Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Tử Hạ

on 9/7/2013, 16:35

#1
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Lưu manh, tránh xa ta ra - Lazy cat






Tên fic: Lưu manh, tránh xa ta ra!


Tác giả: Lazy Cat


Thể loại: Hài, nhẹ nhàng, nữ chính nghịch ngợm, hơi đanh đá. 


Nam chính dẻo mỏ ,vui tính.


Warning: 13+


Tình trạng viết: On going.


Nữ chính:Trần Diệp Chi .


Nam chính: Lăng Đồng.


Văn án: 


Cô vào công ty được 3 năm, làm việc chăm chỉ, thông minh, có tiền đồ, đồng nghiệp quý mến, cấp trên trọng dụng, thế mà vô duyên vô cớ bị tên trưởng phòng mới nhậm chức sàm sỡ. Náo loạn, ch-ửi bới gà bay chó sủa một phen sướng miệng, cô trực tiếp thành người thất nghiệp.
Cứ nghĩ như vậy là xui xẻo, không ngờ cô ra công viên mượn bia giải sầu, lại gặp gã đàn ông lưu manh, cùng 1 gia đình cũng lưu manh không kém...
 



Tử Hạ

on 9/7/2013, 16:40

#2
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Lưu manh, tránh xa ta ra - Lazy cat

Chương 1


Spoiler:

Trần Diệp Chi đẩy cửa bước vào phòng làm việc, đã thấy các ông tám, bà tám đang bàn luận sôi nổi. Cô vừa xuất hiện, mọi người hào hứng:


-Trưởng phòng , em biết chuyện gì chưa?


Trần Diệp Chi tiến đến bàn, hỏi :


-Em đi công tác 1 tuần, đã trở thành kẻ lạc hậu rồi sao? Có gì mới vậy?


-Là thế này - Đồng nghiệp Hạ cướp lời - Bộ phận hành chính của chúng ta vừa thay đổi Giám đốc.


-Vậy sao? Cũng tốt, Giám đốc cũ quá nghiêm khắc, anh ấy đi rồi, mình cũng được thoải mái hơn.


-Không tốt chút nào, người mới này tuy không nghiêm, cũng không hay ch-ửi bới, nhưng rất háo sắc, là mối lo ngại của tất cả đám đàn bà con gái quanh đây.


-Háo sắc?


-Phải, Phương Di ở phòng bên cạnh, hôm qua bị lão già đó để ý gọi lên phòng giám đốc ,sau đó bị "mời" đi khách sạn.


-Rồi sao?


Đồng nghiệp Ngô bi thương đáp:


-Còn sao được nữa, phải đồng ý, nếu không cô ấy nhất định sẽ không được yên thân, có khi còn bị trục xuất khỏi công ty.


-Hắn dám ?


-Đúng thế, em đi vài ngày chắc chưa biết, lão đó là em họ Tổng giám đốc, ai đắc tội với lão, là động vào sếp lớn, chuyện thật không nhỏ đâu.
Trần Diệp Chi nhướng mày: 


-Lợi dụng quan hệ? Tên khốn, hắn ta trông như thế nào?


Mọi người lộ rõ vẻ khinh bỉ:


-Ngoài nhiều tiền ra, mọi thứ đều không chấp nhận được, vừa già vừa xấu, đầu hói, lùn tịt, suốt ngày ru rú trong phòng, nghe nói lão chẳng bao giờ làm việc nghiêm túc, mọi việc đều giao tất cho nhân viên cấp dưới, còn bản thân thì ngồi hưởng thành quả.


-Trưởng phòng Trần, nhất định phải chú ý, em đường đường là hoa khôi của phòng chúng ta, lão chắc chắn sẽ để ý em đầu tiên, lần này thực thảm.


Cô ngồi xuống ghế, chỉ nói nhẹ:


-Được rồi, mọi người tập trung làm việc của mình đi, Hạ Văn, bản báo cáo của anh trong ngày phải hoàn thành xong đấy.


-Rõ.


Vừa lôi trong ngăn bàn ra giấy tờ cần giải quyết, cô vừa lẩm bẩm:


"Bắt nạt ta? Nằm mơ!" 






Được nửa tiếng, từ cửa tiến đến một người đàn ông gầy gò, đeo kính, anh ta nói lớn:


-Ai là Trần Diệp Chi? Giám đốc mời lên văn phòng có việc.
Nói xong, quay người đi thẳng.


Đồng nghiệp Cao ngạc nhiên:


-Không ngờ lại nhanh như vậy.


Mọi người nhìn Trần Diệp Chi với vẻ thông cảm cùng chia buồn:


-Xem ra chuyến này lành ít dữ nhiều, trưởng phòng cố giữ gìn tính mạng đó.


Hạ Văn bừng bừng tức giận: 


-Tên biến thái đó dám động đến người cô ấy ,chúng ta sẽ băm vằm lão ra, phải không ?


-Đúng đúng, chắc chắn là thế - Tất cả nhao nhao lên.


Buông tập tài liệu xuống, cô mỉm cười:


-Chớ lo lắng vội, chắc không có việc gì đâu, em đi một lát rồi quay lại.
-Bảo trọng.


-Bình an trở về.


-Quyết không nhân nhượng với kẻ địch...


Đám đồng nghiệp còn chưa nói xong, thân ảnh nhỏ bé đã biến mất sau cánh cửa...






Phòng giám đốc Tôn Bắc cách phòng làm việc không xa, vì thế chưa mất nửa phút, Trần Diệp Chi đã đẩy cửa bước vào. Đúng theo mô tả, lão giám đốc phì nộn, mắt híp, môi dày, toàn thân nung núc thịt, cô thầm khinh bỉ người ngồi sau bàn kia có phải là lợn hóa thân hay không.


-Mời ngồi - Đầu lợn hướng cô cất giọng the thé.
Khẽ nhíu mày,cô hỏi thẳng:


-Không biết giám đốc gọi tôi đến có chuyện gì?


Tôn Bắc cao giọng:


-Cô Trần, dù gì thì tôi cũng mới nhậm chức, có một số vấn đề của bộ phận này vẫn chưa hiểu hết, vì thế...


-Xin ông cứ nói - Trần Diệp Chi mất kiên nhẫn.


-Vì thế ...- Lão cười đểu giả - Cô là người đứng đầu tổ kế toán, hay là tối nay chúng ta gặp mặt bàn chuyện công việc?


-Công việc? 


-Đúng vậy. Một vài ngày nữa, tôi còn có thể nói với cấp trên tăng lương cho cô.


Cô tỏ vẻ không hiểu:


-Tôi vừa được thăng chức tháng trước, lương cũng nhiều lên không ít, vì lí do gì cùng ông gặp mặt lại có thể được thêm tiền?


Tôn Bắc híp mắt:


-Thế này nhé, ngoài bàn việc công ty, chúng ta còn làm việc khác nữa.


-Việc gì?


-Cô có bạn trai chưa, nếu chưa thì chi bằng...


Nói chưa dứt câu, bàn tay của lão giơ về phía trước, có ý chạm vào ngực cô.


Đến lúc này, Trần Diệp Chi thật sự tức giận, cô gạt phăng tay lão ra, tiện tay kia lấy cốc cà phê trước mặt hất thẳng vào mặt lão, hung hăng hét:


-Mẹ kiếp, muốn dụ con gái nhà lành lên giường? Tôi nói cho ông biết, sống 25 năm trời, mặt dày vô sỉ các loại, tôi đều đã gặp qua, nhưng giữa ban ngày ban mặt, ngay tại nơi làm việc, bị tên đầu heo óc chó như ông giở trò bỉ ổi như bây giờ thì mới là lần đầu. Tiền bẩn thỉu của ông to lắm sao? Chức vụ giám đốc thì to lắm sao? Tôi phỉ nhổ. Ông chỉ là đồ con hoang, đồ tạp chủng,****** đực,đồ gà què, đồ bò chột, đồ vịt lạch bạch,****** sữa, đồ mèo hoang, đồ trâu điên, đồ háo sắc, đồ ăn mày, đồ ăn xin, đồ cặn bã...


Vừa đúng 5 phút, cô ch-ửi hết hơi thở hổn hển,còn nạn nhân kia trợn tròn mắt sợ hãi.


Sau đó cô dùng hết sức vả vào má trái Tôn Bắc một cái thật đau:


-Cái tát này là đánh thay cho Phương Di đáng thương.


Cô tiếp tục vả nốt má phải của lão:


-Cái tát này tôi đánh thay người vợ tội nghiệp của ông.


Đánh sướng tay, cô quay người định bỏ đi, lúc ấy Tôn Bắc mới hoàn hồn, run lẩy bẩy, mặt tái xanh:


-Cô, cô, cô...dám...dám đánh tôi?


Trần Diệp Chi hất hàm:


-Đúng thế, thì sao?


-Tôi sẽ kiện.


-Giám đốc, ông là con lợn sao? Quấy rối người ta còn đòi đi kiện, thật hài hước. À, phải rồi, cuộc nói chuyện này tôi cũng đã ghi âm lại, ông chắc không muốn vợ cùng con cái nghe được chứ? 


-Tôi...đuổi việc cô, cút...cút ngay cho tôi.


-Tốt - Nhếch mép cười, Trần Diệp Chi hùng dũng đi ra ngoài.


Xung quanh phòng giám đốc thực là một cảnh hoành tráng. hầu như tất cả nhân viên ở khu vực này đều ghé tai vào vách tường nghe ngóng động tĩnh bên trong với vẻ mặt thoả mãn. Thấy Trần Diệp Chi bước ra, mọi người đều nhìn cô khâm phục, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên tán dương.


Cô không nói gì, chỉ giơ tay vẫy vẫy, cười chói lọi như ngôi sao ca nhạc đang bước trên thảm đỏ, đi được một quãng, cô hướng về phòng giám đốc , lấy tay chặn cổ họng, làm vẻ đang nôn dữ dội, tất cả cùng cười ồ lên, còn có người nói lớn:


-Đúng đúng, rất buồn nôn, hahahahahahaha.


Cô tiếp tục vẫy tay, đi về phòng làm việc. Một lát sau, đám người hiếu kì cũng lục đục kéo đi.






Trong khi Trần Diệp Chi thu dọn đồ đạc, đồng nghiệp Lý cười ha hả:


-Ch-ửi hay lắm, đánh hay lắm, không thể ngờ ngày thường em hiền lành như vậy mà cũng có lúc hóa thành sư tử .


-Tốt nhất là đánh chết lão đi, nhất định 2 cái tát đó rất đau, hết giờ làm việc phải đi xem dấu tay trên mặt lão mới được - Đồng nghiệp Cao tiếp lời.


Trần Diệp Chi cười khì:


-Em định đánh thêm nhưng đau tay quá nên thôi. Hừ, mặt lợn đó chắc tu luyện thành tinh rồi cũng nên, lớp mỡ trên má thật dày, thật cứng.
Hạ Văn buồn rầu :


-Trưởng phòng, em phải đi thật sao?


Cô dừng việc đang làm, trên mặt thoáng vẻ bi thương:


-Vâng, đành phải thế thôi, ở lại chắc chắn Tôn Bắc sẽ hành hạ em, hơn nữa, lão cũng đã đuổi việc em rồi.


Cao Linh, mới vào công ty được 4 tháng, vốn rất hâm mộ năng lực của Trần Diệp Chi, nay thấy thần tượng của mình gặp khó khăn, cô khóc thút thít:


-Chị Diệp Chi, chị nỡ lòng nào bỏ chúng em đi, đừng mà, đừng mà, hức, hức. Vắng chị, mọi người phải làm sao đây, hức, hức.


-Linh ngoan, em còn có rất nhiều người trong phòng có thể học tập, anh Cao Tùng làm việc ở đây hơn 6 năm, dày dạn kinh nghiệm. Anh Đỗ cũng có tác phong rất chuyên nghiệp, em hãy học hỏi anh ấy. 


Trần Diệp Chi thu dọn xong, tiến ra cửa, tiếc nuối nói:


-3 năm qua, rất cảm ơn tất cả mọi người quan tâm chiếu cố, nhưng nay xảy ra chuyện, em cũng không hề muốn. Thành phố này nhỏ bé, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau, bảo trọng. 


Nói xong, cô mở cửa bước đi, tiến ra sảnh lớn, vài người chứng kiến chuyện khi nãy cười thân thiện sau đó chào tạm biệt cô. Trần Diệp Chi hiên ngang bước ra ngoài.
 



Tử Hạ

on 9/7/2013, 16:47

#3
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Lưu manh, tránh xa ta ra - Lazy cat

Chương 2


Spoiler:

Rất tức tối, Trần Diệp Chi ra cửa hàng mua một thùng bia, lúc đó người bán hàng nhìn cô kinh ngạc:


- Cô mua nhiều bia thế làm gì?


Trần Diệp Chi lớn tiếng:


- Não anh có vấn đề hay sao? Tôi mua bia đương nhiên là để uống.


- Bao nhiêu người ?


- Tôi.


- Một mình uống hết?


- Đúng thế.


- Cô gái, nhìn còn trẻ như vậy, đừng sa vào rựợu bia, uống nhiều như thế, khi say rồi có thể bị người ta lợi dụng đó.


- Tôi đang buồn, cần giải tỏa, tôi muốn uống, không đến lượt anh quản.


- Nhưng người xấu...


- Thế này nhé, gặp người xấu chỉ là có thể, còn tôi say rồi chắc chắn sẽ không còn buồn nữa. Giữa chắc chắn và có thể, tại sao tôi không chọn cái có lợi hơn?


- Nhưng là...


- Chú em, có bán hay không để chị đi nơi khác?


Anh chàng bán hàng mặt xanh mét vội đưa ra tờ hoá đơn. Trả tiền xong cô 1 tay ôm thùng bia, 1 tay cầm túi xách nghênh ngang đi, hình tượng ngoan ngoãn hiền lành khi làm việc trong văn phòng cũng không còn. Người kia toát mồ hôi hột, mới sáng ra đã gặp phải khách hàng dữ tợn, thật xui xẻo.


Trần Diệp Chi ra công viên, ngồi xuống ghế đá, bắt đầu uống bia.


Lon thứ nhất, cô tỉnh táo.


Lon thứ 2, cô tỉnh táo.


Lon thứ 3, vẫn chưa thể say.


Trần Diệp Chi có cơ thể rất lạ, dù uống nhiều bao nhiêu chăng nữa thì vẫn tỉnh như sáo, chỉ có trở nên hung hăng và lắm mồm hơn thôi.
Vứt vỏ lon thứ tư xuống đất,cô bắt đầu ch-ửi:


-Thằng già chó chết, tao XX con ****** (đại loại là fu*k), tao đánh thằng cha mày, tao đấm ông nội mày, tao đập cụ mày, tao tát chết tổ tiên nhà mày...


Dân tình xung quanh đang chuẩn bị gạch ném.


Thật sự, thật sự rất cáu...


Cứ như thế 3 năm cố gắng chăm chỉ, giả làm thục nữ để lấy lòng cấp trên và đồng nghiệp, 3 năm dùng hết trí tuệ làm việc nay tan thành mây khói, lương cao cũng theo đó mà đi. Cũng may là cô vốn lo xa, tiền nhà 2 năm tới đã thanh toán từ trước, sẽ không phải lo việc chỗ ở. Tiền ăn uống sinh hoạt cũng không thành vấn đề, tài khoản ngân hàng vẫn còn rất nhiều, vì Trần Diệp Chi vốn là một tiểu thuyết gia nổi tiếng trên mạng, tiểu thuyết đã xuất bản đem lại không ít tiền, do đó tháng ngày tiếp theo cô chỉ cần ở trong nhà viết sách, thật thoải mái dễ chịu.


Nhưng là bị đuổi việc với lý do ch-ửi giám đốc, người ngoài cuộc không biết chuyện chẳng phải sẽ nói cô là đàn bà đanh đá sao ?
Thôi được, đúng là cô thật sự đanh đá....


- Cô ơi, cho tôi ngồi với - Một giọng nam trầm dễ nghe vang lên bên tai.
Trần Diệp Chi ngẩng đầu lên, đơ mất 10 giây.


Trai đẹp, rất đẹp, dáng cao lớn, da ngăm đen khỏe mạnh, mũi thẳng, mắt sáng, môi mỏng, đúng là hình mẫu lí tưởng của cô.
Trai đẹp để làm gì? Đương nhiên là ngắm rồi, khà khà.


Cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn cô nhìn....
Trần Diệp Chi chỉ thiếu tiết mục chảy nước miếng.


- Cô này, mặt tôi dính mực sao? - Lăng Đồng cười cười.


Cái người háo sắc kia bấy giờ mới lắp bắp:


- Cái ..cái..cái gì ?


- Cái ghế mày một mình cô chiếm rồi, tôi hỏi là tôi có thể ngồi cùng không ?


- Được, được, được, tốt, rất tốt, không vấn đề gì... - Trần Diệp Chi gật đầu lia lịa.


Ý cười của Lăng Đồng càng đậm:


- Bia này ...?


- Tôi, tôi dọn ngay.


Nói xong bê cả thùng ném xuống đất, còn lấy tay phủi phủi mặt ghế cho sạch, tươi tỉnh:


- Mời ngồi, mời ngồi.


- Cảm ơn.


Sau khi yên vị, anh giở laptop ra, vừa thành thục xử lí công việc, vừa hỏi Trần Diệp Chi :


- Sao cô uống nhiều vậy ?


Mất mặt, quá mất mặt, lại đi uống bia, văng tục trước anh ta, thế này làm sao tạo được ấn tượng tốt đây, cô muốn độn thổ, muốn cắt lưỡi mình đi :


- Tôi gặp chuyện buồn cho nên ra đây để giải quyết.


- Chuyện gì, cho tôi biết được chứ ? 


- Là thế này, tôi bị giám đốc cấp trên trêu ghẹo tại văn phòng, nhưng ông ta chưa chạm đến thì tôi đã ch-ửi cho rồi, sau đó tôi bị đuổi việc. Thế đấy.


Lăng Đồng nhướng mày :


- Là ch-ửi giống như vừa rồi ?


Trần Diệp Chi gãi gãi tai, đỏ mặt :


- Ách, có hơn 1 tí.


- Cô rất thú vị - Lăng Đồng gãi gãi cằm, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt.


- Hử ?


- Tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi .


Trần Diệp Chi khều khều tay người bên cạnh, hỏi :


- Trong giờ làm việc, anh ra đây làm gì ?


Lăng Đồng rời mắt khỏi màn hình, chỉ tay sang bên đường :


- Cháu gái tôi học ở trường mầm non đằng kia, lát nữa tan học sẽ ra đây, tôi đón con bé về.


- Ồ - Cô gật gù - Anh không phải đi làm ?


- Nhân viên cửa hàng của tôi có thể tự lo được.


Trần Diệp Chi mắt sáng rỡ :


- Anh là ông chủ ?
- Đúng thế.


Quá tốt, đẹp trai, nhiều tiền dại gì không tán, hê hê.


Cô mặt dày hất hàm :


- Anh có bạn gái chưa ? 


Lăng Đồng nhìn cô một lúc, sau đó từ tốn:


- Chưa có, nhưng tôi thích một người, không biết ý cô ấy như thế nào, tôi vẫn đang đợi. 


THÔI XONG. ĐƠN PHƯƠNG.


Cô choáng.


Chết tiệt, cả đời mới gặp hàng tốt thế này mà lại là hoa đã có chủ. Đen, quá đen.


Cô hậm hực mở thêm một lon, tiếp tục uống. Bên cạnh lại vang lên tiếng nói:


- Chị ơi, uống bia có hại.


Giọng của trẻ con.


Trần Diệp Chi cúi xuống nhìn.


Bé gái khoảng 4, 5 tuổi, da trắng bóc, tóc ngắn chấm vai, mắt to, mũi bé, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh .
Đáng yêu quá đi.


Nhưng nó lại vừa nói gì?


- Chị ơi, cậu nói bia không tốt, có thể gây nên bệnh viêm dạ dày, bệnh về tim mạch và xơ gan. Người say hành xử không đúng mực, đánh người, ch-ửi tục, đi đứng loạng choạng, rất xấu.


*** ? 


Đứa-bé-mẫu-giáo-đang-nói-với-cô-tác-hại-của-bia.


Trần Diệp Chi quay sang người đàn ông kia :


- Là anh nói vậy ?


Lăng Đồng cố nín cười :


- Phải, tôi dạy Doãn Doãn như thế.


Cô nhăn mặt quay sang đứa bé :


- Em à, bia không xấu như vậy đâu, đừng nghe lời cậu em.


Doãn Doãn nhìn cô nghi hoặc :


- Nhưng cậu lúc nào cũng đúng.


- Vậy chị nói cho em nghe, bia có tác dụng giải trừ nỗi buồn, điển hình là chị đang có chuyện đau lòng, bây giờ uống bia vào đã hết buồn rồi, tâm trạng rất thoải mái. Ngoài ra nó còn giúp con người ta trở nên mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn.


- Có đúng không ?


- Đương nhiên, chị đã từng trải qua rồi.


Doãn Doãn với lấy lon bia :


- Vậy em cũng muốn uống.


Trần Diệp Chi vội can ngăn :
- Không được.


- Vì sao ?


- Vì...vì nó không tốt với trẻ em.


- Ai uống cũng như nhau, cậu bảo thế.
- Nhưng mà...


- Vừa nãy rõ ràng chị nói nó tốt, bây giờ lại thành có hại là thế nào?


- ....


Ai đến giết cô đi. Ngần này tuổi rồi còn thua trẻ con.
Lăng Đồng không chịu nổi nữa, cười lớn thành tiếng. Lát sau, anh gập máy lại, vẫy tay:


-Doãn Doãn, không trêu chị nữa, ra đây, chúng ta đi về thôi, kẻo mẹ con mong.


Hai người đang định đi thì bỗng có tên thanh niên mặt mũi bặm trợn, hơi thở nồng nặc mùi rượu tiến đến gần vỗ vai Trần Diệp Chi:


-Cô em? Đi chơi với anh chứ . Anh sẽ bao hết, hêhêhê.


Nói rồi định sờ soạng cô.


Trần Diệp Chi nổi điên.


Lăng Đồng vẫn chưa kịp phản ứng, cô đã cầm túi xách,nện túi bụi vào gã say, vừa đánh vừa ch-ửi :


-Thằng khốn kia, hôm nay chán sống rồi phải không, dám trêu bà đây? Mày là cái thá gì chứ, bà nói cho mày biết cái thứ nát rượu lại còn giở trò sàm sỡ con gái giữa ban ngày ban mặt thế này,bà kinh tởm. Trêu bà này, này, này, này, này...


Mỗi lần "này" là một lần lên gối . 


Nạn nhân chỉ biết xin tha mạng.


Lăng Đồng cùng Doãn Doãn trợn tròn mắt nhìn, miệng thốt ra tiếng kinh ngạc:


-Wow!


Đánh đến đau tay, Trần Diệp Chi phủi tay, phủi mông bước đi, còn tên kia lê lết chạy trối chết, có lẽ cả đời này cũng chẳng dám tái phạm thêm lần nữa.


Sau đây là đoạn đối thoại ngắn của hai nhân chứng:


- Cậu, cậu, con thích chị ấy.


- Được, được, cậu sẽ bắt chị về cho con chơi.


- Tốt, chúng ta ngoắc tay.


- ...


- Về nhà ăn trưa thôi, Doãn Doãn, cậu đói rồi.


- Dạ.
 



Tử Hạ

on 11/7/2013, 15:41

#4
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Lưu manh, tránh xa ta ra - Lazy cat

CHƯƠNG 3. 



Spoiler:

Trần Diệp Chi quyết định bắt xe về quê.
Vừa bước vào nhà, cô đã lớn tiếng:
-Mẹ già, mẹ già, mẹ già đâu, con gái quý hóa của mẹ về rồi đây.


Bà Lương từ trong bếp bước ra, ngắm một lúc, sau đó bước đến vỗ vai cô:


-Quần áo xộc xệch, hơi thở nồng nặc mùi bia. Nha đầu kia, đã xảy ra chuyện gì, là tên nào dám khi dễ con, để ta đến chém chết cả nhà hắn .


Trần Diệp Chi khóc tu tu:


-Mẹ già à, con bị đuổi việc rồi.
-Bình tĩnh, nói đầu đuôi xem nào.


Cô đem sự việc kể lại thêm lần nữa, bà Lương tức tối:


-Nha đầu, nếu lần sau đi nếu công ty đó mà gặp hắn, nhất định phải mang theo dao.
-Để làm gì?
-T...H...I...Ế.....N...... H....Ắ....N....


Cô rùng mình, mẹ già quá độc ác.


-Không cần, dù sao con cũng không bao giờ đến đó một lần nữa.
-Tốt, đi tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi một lát rồi xuống ăn cơm tối, bố con đi ra ngoài sắp về rồi.


Trần Diệp Chi vâng lời, sau khi tắm xong thấy tâm tình rất thoải mái, liền lên mạng chat với hai con bạn thân.


[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Có ai ở đó không?
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Có tao ở đây.
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Ở đây có tao.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Tao bị kick khỏi công ty rồi.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Xảy ra chuyện gì?
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Chuyện gì đã xảy ra?
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Đừng trêu, tao đánh chúng mày bây giờ.
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Được rồi, kể đi.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Tao bị lão giám đốc mời đi khách sạn ngay ở trong phòng làm việc.
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Sao nữa?
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Tao **** hắn.
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Có dã man không?
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Đầu rơi máu chảy.
[Đại tỷ Uyên Uyên]: **** bao lâu?
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Tao không đo, đại khái tầm 7 đến 10 phút.
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Vẫn chưa phá được kỉ lục 22 phút, kém quá, kém quá.
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Con ranh Uyên Uyên, nó đang gặp chuyện buồn, sao mày nhắc đến việc đó.
[Đại tỷ Uyên Uyên]: À ừ, Chi Chi, tao xin lỗi, tha cho tao nhá nhá?
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Tao không để ý chuyện ngày xưa, mày khỏi lo. À còn chuyện này nữa, tao bây giờ không có việc làm, ru rú ở nhà chán chết đi được, chúng mày biết chỗ làm thêm nào không?
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Sao lại muốn đi làm nữa, chỉ cần mày ở nhà viết tiểu thuyết cũng đủ ăn đủ mặc rồi kia mà.
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Uyên Uyên ngu đần, nó đã nói là ở một mình suốt ngày tù túng rồi, mày không hiểu hả.
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Dám nói tao ngu, mai tao qua đánh chết mày.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Chú cứ đến, anh đợi chú.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: DỪNG. Vào vấn đề chính đi.
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Yêu cầu thế nào?
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Thứ nhất, chủ phải là phụ nữ.
Thứ hai, công việc không quá nặng nhọc.
Thứ ba, chỗ làm tốt nhất là ở gần gần nhà tao một chút, tao ngại đi xa.
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Con điên, ở gần nhà mày sao không tự tìm, lại kêu chúng tao.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Tao đang ở dưới quê, chắc 1, 2 tuần nữa mới lên thành phố, trong lúc đó, bọn mày tìm giúp tao, có phải nhanh gọn không?
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Vẫn là Chi Chi suy nghĩ thấu đáo, tao với Uyên Uyên sẽ tìm giúp mày.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Thế nhé, tao xuống ăn cơm. Bye.
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Tạm biệt.
[ Chi Nhung Nhung Nhung]: Chào tạm biệt.


Lúc Trần Diệp Chi xuống nhà, bố cô đang ngồi trên ghế đọc báo. 


-Chào bố già.


Ông Trần ngẩng đầu lên, tươi cười:


-Con gái về rồi đấy à ,có người yêu chưa ?


Cô choáng.
Như thế nào mà lời đầu tiên bố cô nói lại là hỏi cô có người yêu hay chưa.
Thảm rồi.


-Con....chưa.
-Như vậy không được , con xem con bao nhiêu tuổi rồi, 25, không phải là quá già rồi sao, nếu để thêm vài năm nữa, khi đó chẳng phải hàng xóm sẽ chê cười con gái của ta không kiếm nổi một tấm chồng ư.


Bà Lương bưng thức ăn ra bàn, nói:


-Từ từ ăn cái đã, lát nữa nói chuyện sau.


Cô thầm cảm ơn trời đất, trốn được vấn đề nhạy cảm này được lúc nào hay lúc ấy.


Sau bữa cơm, rửa bát xong, Trần Diệp Chi định về phòng thì bà Lương gọi giật lại:


-Nha đầu, lại đây, bố mẹ có chuyện muốn nói.


Chết tiệt, biết thế cô không nên về đây chứ.
Cô miễn cưỡng ngồi xuống.


-Là thế này - bà Lương lên tiếng - Trong 8 tháng nữa, con phải lấy chồng.


Trần Diệp Chi rống lên căm phẫn :


-Cái W...T....FFFFFFFFFF gì thế?


Ông Trần ôn tồn :
-Ngoan nào, để mẹ con nói.
Bà Lương ấp úng :
-Thực xin lỗi con, vì...vì tuần trước , ta cá cược với dì Đinh nhà bên kia....
-Cá cược?
-Đúng...đúng thế, là, con biết đấy, bà ấy cũng có đứa con gái trạc tuổi con, hôm đó bọn ta cùng vài người nữa đánh bài, nói chuyện thế nào lại đến vấn đề vợ chồng, thế là họ hỏi chúng ta bao giờ con gái kết hôn. Sau đó ta tranh cãi với dì Đinh là Diệp Chi nhà mình xinh đẹp giỏi giang, vấn đề kết hôn chỉ là sớm muộn, dì Đinh cũng nói với ta như thế, nên có cá cược là đến tháng tư năm sau, con người nào chưa lên xe hoa thì người đó thua cuộc.


Trần Diệp Chi nổi điên:
-Mẹ già dám đem con ra chơi trò đỏ đen?
-Ta...ta xin lỗi, nhưng thật sự con xinh xắn đáng yêu như thế, kiếm người yêu hẳn không khó, nên ta mới mạnh miệng đồng ý lời đề nghị đó.
-Mẹ...mẹ....mẹ......
Ông Trần bấy giờ mới lên tiếng :
-Chi Chi à, mẹ già của con đem ô tô ra làm vật thế chấp rồi, nếu thua, ô tô ta tiết kiệm nửa năm lương sẽ không cánh mà bay.
Cho nên, vẫn là con cố gắng một chút.


Cô buồn bực, oa oa, bố mẹ già xông vào uy hiếp cô, làm thế nào sống đây, làm thế nào đây?


Trần Diệp Chi buồn bực chạy lên phòng đóng chặt cửa, lao lên giường ngủ.
 



Tử Hạ

on 11/7/2013, 15:44

#5
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Lưu manh, tránh xa ta ra - Lazy cat

CHƯƠNG 4. 


Spoiler:

Ngủ một mạch đến gần trưa, rốt cục Trần Diệp Chi cũng đã tỉnh. Đánh răng rửa mặt xong, cô xuống nhà ăn, trong bữa cơm, thấy sắc mặt con gái khó chịu, ông bà Trần cũng không nói gì nhiều. Mãi đến lúc chuẩn bị thu dọn bát đĩa, bà Lương mới lên tiếng :
-Chi Chi à, nếu con cảm thấy khó tìm được bạn trai, ta có thể...
Cô ngắt lời :
-Mẹ già, con biết mẹ có ý định sắp đặt con đi xem mắt, nhưng không cần đâu. Chuyện kết hôn phải là tự nguyện và lâu dài, vớ bừa một người đàn ông sau đó gặp nhau vài lần thì không thể có kết quả tốt đẹp được. Việc này để con tự quyết, hai người không cần tác động nữa, nhất định tháng tư năm sau con sẽ đem chàng rể về ra mắt.


-Được được, chúng ta sẽ đợi tin vui - Bà Lương sung sướng cười mãn nguyện.


Quanh quẩn trong nhà một lát, Trần Diệp Chi quyết định vác laptop ra công viên để kiếm cảm hứng viết sách.


Trời về chiều, không khí mát dịu, gió vi vu thổi, bên đường, đám trẻ đang đùa nghịch ầm ĩ, một vài ông lão bà lão chụm đầu vào nhau ôn lại chuyện xưa, khung cảnh hết sức yên bình.


Trần Diệp chi cảm thấy thực thoải mái ,ngắm dòng người kia một lúc, sau đó chợt nghĩ ra vài câu văn, gõ lạch cạch bàn phím, rồi nhìn, nhíu mày suy nghĩ, sau đó lại gõ. Mãi đến hơn 5 giờ, cô mới mở mạng, lập phòng chat .


[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Bổn cô nương có chuyện bày tỏ, 2 con nặc nô kia đang ở đâu ?
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Sao thế ? Mày ốm nghén à ?
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Hay là gặp vấn đề về cơ quan sinh sản ? Táo bón, trĩ nội ngoại gì đó ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : =.="
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Lão gia và phu nhân bắt tao phải lấy chồng trước tháng 4 năm sau.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Chết mày chưa, hôhôhô.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Thế định đẻ mấy đứa ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Trêu thêm câu nữa là tao đánh, hai con điên kia. Chuyện nghiêm túc đấy.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Tốt, có đối tượng nào chưa ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Chưa, tao ngây thơ mà, hêhê.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Tiểu Nhung, cứu tao, buồn nôn quá, nó kêu nó ngây thơ. Oẹ oẹ.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Mày không được sỉ nhục tao.
[Chi Nhung Nhung Nhung] ( Đặt icon cười nhăn nhở ) : Tao xin, Uyên Uyên, máy tính mày mới mua được ba ngày, không sợ nôn vào hỏng luôn bàn phím à, đồ mất vệ sinh. 
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Mày...mày....
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Ồ, đồ mới à, thế mà không nói cho tao biết sớm. Lúc nào tao với Tiểu Nhung phải bắt mày khao, khà khà.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Được thôi, không thành vấn đề, tao biết một quán kem mới mở gần tiệm KFC, vừa rẻ vừa ngon, nhất định chúng mày sẽ thích.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Ok, cứ thế đi, đợi Chi Chi an dưỡng dưới quê xong, mình sẽ đi đập phá một bữa hoành tráng.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Phải rồi Chi Chi, mày hiện tại còn chưa có người yêu, làm sao mà 8 tháng nữa kết hôn được ?
Diệp Chi Chi Chi Chi] : Cũng chưa biết nữa, đang chán đây .
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Hay tao giới thiệu cho mày vài người ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Không có hứng thú, tao thích tự nhiên hơn.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Thế mày để kệ thế à ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Ờ,đến đâu thì đến, đúng hạn mà vẫn không có ai thì bùng luôn.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Nhưng mà...nếu muốn giới thiệu thì cũng không hẳn là không được, chỉ cần đối tượng có đầy đủ tiêu chí sau : Đẹp trai, nhiều tiền, chưa vợ con, cưng chiều người yêu, vui vẻ hoà đồng, ham mê sáng tạo, không bệnh mãn tính, không rượu chè cờ bạc.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : ....
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Cơ bản là nếu gặp người như thế thì còn lâu mới đến lượt mày.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Thế thì chẳng cần tìm nữa, hô hô.
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Thôi được, nếu vậy thì tao với nó sẽ hi sinh lợi ích cá nhân, vì bạn bè, cố gắng tìm cho mày đức lang quân như ý, phải không Tiểu Nhung ?
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Chính xác.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: .... Tao thấy tởm quá.....
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Con ranh, là chúng tao có ý tốt.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Thôi đi, cứ vậy đã, bọn mày tìm được công việc cho tao chưa ?
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Chưa, mai mới đi hỏi, hôm nay tao phải đi làm, có được rảnh tí nào đâu.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Ờ, thôi tao off đây, còn viết nốt mấy chương , trên mạng người ta giục gấp quá.
Chào nhé.
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Cút.
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Xéo.


Thoát mạng, Trần Diệp Chi lại hì hục viết. Sau một lúc, bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói :
-Xin chào .
Trần Diệp Chi quay người sang. Đây chẳng phải là người hôm trước ngồi cùng với cô ở công viên sao. Hôm nay anh mặc thật đơn giản, áo phông, quần đùi lại toát ra vẻ đẹp trai giản dị, thân thiện. 
Úi dà, cơ bắp quá, thế này mà sờ thì thích phải biết. Cô nhếch mép gian xảo.
Lăng Đồng cười chói lọi :


-Có thể cho tôi ngồi cùng không ?
Trần Diệp Chi gật đầu, vội ngồi nhích sang bên cạnh :
-Được.
-Lại gặp em lần nữa, chúng ta thật có duyên, haha.
Cô hỏi :
-Sao anh lại ở đây ? Đáng ra anh phải ở thành phố B chứ ?
-Thành phố A này là quê nội, sau đó tôi mới chuyển tới thành phố B làm việc.
-Ồ, thì ra là như vậy, chúng ta cùng quê, thật trùng hợp.


Anh chợt giơ tay ra trước mặt cô :


-Tôi tên là Lăng Đồng, 28 tuổi, chúng ta có thể làm bạn chứ ?


Được trai đẹp yêu cầu kết bạn, có ngu mới từ chối.
Trần Diệp Chi cũng đưa tay mình ra nắm lấy tay anh, lắc lắc :
-Tôi là Trần Diệp Chi, 25 tuổi rưỡi, rất vui được làm quen.
Oa, tay anh thật mát nha, cô cầm một lúc, sau đó mới tiếc nuối bỏ ra.


Lăng Đồng chỉ vào màn hình máy tính của cô :
-Em là nhà văn phải không ?
-Vâng, nhưng cũng xoàng thôi - Trần Diệp Chi gãi tai.
-Không, tôi biết em, rất nổi tiếng.
-Làm sao anh biết ?- Cô ngạc nhiên.
-Trong bản thảo của em có ghi tên, tiểu thuyết gia Chi Diệp ai mà không biết, tôi rất hâm mộ các tác phẩm của em.
-Bản thảo nào ?
-À, chuyện như thế này, hôm em đánh tên say rượu ở công viên ấy, em dùng túi xách đánh hắn ta, lúc đó rơi ra quyển sách, tôi liền mang về nhà, sau đó định đem trả lại nhưng không biết địa chỉ của tác giả. Thật may mắn, hôm nay lại được cùng em nói chuyện ở đây.
-Thì ra là như vậy, tôi cũng chưa có kiểm tra lại túi xách, nên không biết là bị mất, cảm ơn anh nhiều lắm.


Lăng Đồng sờ mũi :
-Nhưng tiếc là tôi về quê, không mang theo quyển bản thảo đó về đây. Hay là hôm nào trở lại thành phố B, tôi đem đến nhà trả lại em ?
-Thật ngại quá, làm phiền anh rồi .
-Không sao, việc nên làm, việc nên làm .


Sau đó, anh lại đưa tay ra :
-Cho tôi mượn điện thoại của em.
-Để làm gì ?
-Lưu số của em lại, sau này tiện liên lạc.
Trần Diệp Chi đưa di động của mình cho Lăng Đồng, anh nhập một dãy số, sau đó chuông điện thoại của anh kêu lên. Lăng Đồng trả máy lại cho cô, rồi đứng dậy, khoát tay :
-Đã muộn rồi, tôi phải về đây, chào nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.
Trần Diệp Chi gật đầu, vẫy tay tạm biệt.


Cô nhìn anh từ từ đi xa, cảm thán :
-Trời ạ, đến cái dáng đi cũng đẹp như vậy, chết mất, chết mất.
 



Tử Hạ

on 11/7/2013, 15:47

#6
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Lưu manh, tránh xa ta ra - Lazy cat

CHƯƠNG 5 


Spoiler:

Những ngày sau đó ở nhà cùng bố mẹ tuyệt đối dễ chịu, hai người lớn không đả động gì đến việc kết hôn, Trần Diệp Chi ban ngày quanh quẩn trong nhà dọn dẹp, nấu ăn, viết sách, đến tối cùng ông bà Trần đi dạo, xem phim, uống nước rất thoải mái vui vẻ.
Sau hơn một tuần an nhàn, cô thu dọn hành lí chuẩn bị ra thành phố B tiếp tục cuộc sống độc thân .


Trần Diệp Chi vừa bước ra khỏi cửa, mẹ cô đúng lúc chạy tới, trên tay còn ôm một hộp các tông nhỏ, ở mặt trên có đục vài lỗ to bằng ngón tay út. Bà Lương đưa hộp cho cô, vừa nói vừa thở :
-May quá con vẫn còn ở đây, phù. Mở ra xem đi.


Trần Diệp Chi lật nắp lên, sau đó reo lên thích thú :
-Woaaa !
Bên trong hộp có một con mèo mập mạp, trắng toát, mặt tròn vo, tai ngắn, mũi hồng, mắt long lanh nhìn cô.


Trần Diệp Chi thực sự rất phấn khích, bế mèo ra, liên lục xoa xoa chỗ này chỗ kia, thơm mặt, thơm đầu, còn để ngón tay mình cho nó gặm. Cô nghĩ ngợi một lát rồi đặt tên nó là Tiểu Tròn .
-Từ bây giờ chúng ta là mẹ con nhé, mẹ ăn gì, con sẽ ăn nấy, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt, Tiểu Tròn yêu. Chu choa.


Bà Lương cười : 
-Biết ngay là nha đầu sẽ thích mà, vì thế nên sáng nay cô Hinh phố bên kia gọi điện nói có mèo muốn cho là ta vội vàng đến ngay đó. Thôi muộn rồi, con đi đi kẻo lỡ tàu .


Cô sung sướng, tiến đến thơm má trái của mẹ mình chụt một cái :
-Cảm ơn mẹ già. Con đi đây.


Trần Diệp Chi vui sướng vừa ngồi trên tàu nghịch Tiểu Tròn.


Từ nhỏ,cô đã rất thích mèo, lúc học tiểu học, nhà có đến chục con, lúc nào cô cũng quấn lấy chúng, cho ăn, đùa nghịch, bắt rận, xem chúng ngủ suốt ngày mà không chán, đến nỗi ngoài mèo ra,c ô chẳng có người bạn thật sự nào cả, trên lớp chẳng nói chuyện với ai, giờ giải lao chỉ vẽ nguệch ngoạc ra giấy. Có lần giáo viên dạy văn yêu cầu tả con gà, cô không làm được, còn đứng lên hùng hồn "Em chỉ biết tả mèo ". Trần Diệp Chi cầm bản kiểm điểm về nhà, khi đó bà Lương cực kì tức giận, mắng cô rất lâu.
Hôm sau,nhân lúc Trần Diệp Chi không có nhà, bà Lương lén lút đem bán hết mèo đi. Trở về biết chuyện, cô buồn bực mấy ngày, đóng kín cửa, ở trong phòng khóc, mẹ có khuyên bảo, xin lỗi thế nào cũng không chịu ra ngoài. Ông bà Trần bàn bạc, cuối cùng đi xin được một con mèo mướp mang về, cô mới không giận nữa .
Lên cấp ba, mèo mướp chết, Trần Diệp Chi lại nhặt được một cục cưng màu xám khác trên đường đi học về. Sau đó 2 năm, một lần vồ chuột chạy ra ngoài nhà, cục cưng theo bánh xe tải lên thiên đàng, cô lại phải sống cô đơn cho đến tận bây giờ.


Trần Diệp Chi vừa về đến thành phố B thì Dương Vy Nhung gọi đến.
-A lô .
-Chi Chi à, mày về nhà chưa ?
-Tao vừa tắm xong, sao thế ?
-Lên diễn đàn mau mau, phần comment của "Lưu manh", chương mới nhất mày vừa post hôm qua ấy, có chuyện lớn, ha ha ha.
-Mày cười có ý gì ? 
-Lên rồi sẽ biết, thế nhé, máy tao hết tiền rồi, xem xong nhớ online, tao với Uyên Uyên đang đợi tra khảo mày đây, khà khà.


Trần Diệp Chi nghi hoặc bật máy tính lên, đăng nhập diễn đàn, mục tiểu thuyết chưa hoàn thành.
Quái lạ, sao hôm nay mục comment bỗng dài bất thường ? .
Cô vội vã đọc, phần đầu tiên vẫn như mọi khi, bàn về nhân vật , cảm ơn này nọ..... Sau đó.....
Một dòng chữ in hoa đỏ chói, size 5/7 :


TRẦN DIỆP CHI . EM LÀ CỦA TÔI. NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ LẤY EM LÀM VỢ.


Cô choáng !!!!!!
Là ai ? Là ai ? Là ai ??????


Phía dưới là hàng loạt người trích dẫn lời của anh ta, kèm theo bình luận :
"Anh chàng có chí khí, cố lên!"
"Chi Diệp già cỗi của chúng ta cuối cùng cũng có người để ý, xin chúc mừng"
"Anh giai à, tác giả rất biến thái, anh phải cẩn thận một chút"
"Cung hỉ, cung hỉ, sớm sinh quý tử"
"Tác giả thân yêu, nếu có thai cũng phải đăng bài đúng hạn đấy"
"Không thể vì yêu mà chậm tiến độ post bài"
"Chồng tương lai của Chi Diệp: Khi đưa cô ấy đi chơi nhớ nhắc viết chương mới"
"Hai người đã nắm tay chưa,hôn chưa? Đã xxooxxoo chưa?"
"Cảnh xxoo trong truyện có giống hai người không? Thật lãng mạn wooo!"


.............
!!!!!!!!!!!
Trần Diệp Chi nuốt nước bọt đánh ực một cái.
Ai dám viết những lời này.
Thật là oan ức mà, người ta còn chưa có người yêu, u oa oa.


Cô sợ hãi online phòng chat.


[Đại tỷ Uyên Uyên]: Khai sớm sẽ nhận được khoan hồng.
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Đúng thế.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Tao...không có.
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Vớ vẩn, người kia còn công khai viết lên diễn đàn, nhất định có quan hệ với mày.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Tao thề đấy.
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Không tin.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Nói mau?
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Thật mà, phải tin tao, nếu có thì chúng mày đã là người biết đầu tiên rồi.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Rất khó chấp nhận.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Tao không biết nói thế nào, nhưng thật sự tao không hề quen anh ta.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Thế tự dưng hắn nói vậy à .
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Hay là người thầm thương mày ?
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Ừ nhỉ , khéo thế đấy. 
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Tao không biết, hic hic.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Aizzz, được rồi, vậy là mày không lo ế nữa, cố dò danh tính anh ta, đẹp trai thì cưới luôn.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Nếu giàu thì còn phải mời tao với Tiểu Nhung một bữa.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : ......
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Làm sao dò được ?
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Đồ ngu, inbox cho hắn, sau đó trò chuyện, rồi gặp mặt, bồi dưỡng tình cảm.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Tao không thích.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Dẹp. Ngày mai phải xin được nick chat. Làm tốt sẽ có thưởng.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Không làm đem xử trảm.
[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Tha cho tao đi.
[Chi Nhung Nhung Nhung]: Cấm thương lượng. Tao đi ỉa đây, buồn quá rồi, mai gặp lại.
[Đại tỷ Uyên Uyên]: Tiểu Nhung , mày bựa quá. 
Thôi, tao cũng dắt chó đi tè đây , hô hô.
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: .....


Trần Diệp Chi lại buồn rồi, ô ô ô.
 



Tử Hạ

on 11/7/2013, 15:54

#7
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Lưu manh, tránh xa ta ra - Lazy cat

CHƯƠNG 6


Spoiler:

Sau một buổi tối đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vì một tương lai hạnh phúc, sáng hôm sau, Trần Diệp Chi quyết định vào diễn đàn inbox cho người kia, nhưng anh ta đã nhanh hơn một bước.


Talaluumanh : " Xin chào , nhớ tôi chứ ?"
Trần Diệp Chi ngay lập tức trả lời :
Chidiep : "Nhớ, anh rốt cục là ai ?"
Chidiep : " Tại sao lại viết những câu như vậy, tôi bị hiểu lầm rồi. "
Talaluumanh : " Như thế em sẽ để ý đến tôi "
Chidiep : "Anh có thể dùng cách khác "
Talaluumanh :" Làm vậy thú vị hơn "
Chidiep :"Thú cái đầu anh, rảnh quá phải không ?"
Talaluumanh : "Không rảnh, tôi có rất nhiều việc phải làm, nhưng vẫn dành thời gian quan tâm em, chứng tỏ tôi rất coi trọng em "
Chidiep : " Anh biết tôi là ai sao ? "
Talaluumanh : " Đương nhiên, tôi thích em từ rất lâu rồi "
Chidiep : " Từ khi nào ? "
Talaluumanh : " Chà, lâu quá không nhớ nổi, đại khái tầm 1000 ngàn năm "
Chidiep : " Buồn nôn "
Talaluumanh : " Không, tôi thấy mình chung tình. Ôi, phục bản thân mình quá"
Chidiep : " Oẹ "
Talaluumanh : " Em khó chịu trong người à ? Nhớ uống thuốc vào đấy "
Chidiep : "...."
Talaluumanh : "Sao thế ? Ốm thật à ? Tôi đến thăm em nhé ? "
Chidiep : "Là sao ? Anh biết nhà tôi ? "
Talaluumanh : "Không, nhưng sắp biết "


Trần Diệp Chi còn chưa kịp trả lời, chuông điện thoại đã reo vang, là số lạ. Cô bắt máy :
- Alo. Ai vậy ?
Đầu dây bên kia như đang cố nén cười :
- Ôi ! Chúng ta vừa làm bạn hôm trước mà bây giờ em đã quên rồi ư, thật đau lòng.
Trần Diệp Chi suy nghĩ một lúc,sau đó hỏi :
- Anh...Lăng Đồng ?
- Đúng rồi, em thật thông minh.
- Anh gọi đến có việc gì vậy ?
- Em lại khiến tôi buồn rồi, chẳng phải hôm đó đã nói là tôi đem bản thảo đến nhà em trả sao.
- À, nhớ rồi.
- Tốt, em về thành phố B rồi chứ ?
- Vừa về trưa qua .
- Cho tôi địa chỉ .
Trần Diệp Chi đọc cho anh, sau đó phát hiện điểm bất thường.
Kì quái, trên diễn đàn, người kia vừa nói đến nhà cô, ngay lập tức Lăng Đồng gọi đến, không phải là trùng hợp chứ ?


Cô cúi xuống màn hình vi tính. Có tin nhắn mới.
Talaluumanh : " Số 44 đường D, cửa sơn xanh, có giàn cây leo trước nhà. Đúng chứ, tôi đến ngay,he he. "


Trần Diệp Chi nghiến răng kèn kẹt, dậm chân tức giận. 
Tên khốn kia dám lừa cô.


Chưa đến 20 phút, lại có cuộc gọi đến :
- Alo, tôi đang đứng trước cửa nhà em, mau ra đây mời khách quý .


Cô tức tối :
- Cửa không khóa, anh tự vào đi.
- Được.


Lát sau, cổng chính bị người đàn ông kia mở ra, sau đó anh tiến đến cửa phòng khách, nhanh chóng đẩy vào.


Trần Diệp Chi đang ngồi trên sô pha, khuôn mặt rất nham hiểm.


Lăng Đồng bước vào, thấy vẻ mặt kì quái đó, bất giác chột dạ. Nhưng không kịp. 
Anh vấp phải vật cứng, lảo đảo, rồi ngã vật ra sàn nhà.


Trần Diệp Chi ôm bụng, cười lăn lộn :
- Hahahaha ,đáng đời anh,ai bảo trêu tôi cơ.
Lăng Đồng đen mặt, chật vật đứng dậy, ôm mông, đi cà nhắc :
- Em ám sát tôi ?
- Không có, chỉ là bậu cửa cao hơn bình thường một chút, tại anh bất cẩn thôi. Cũng không cần xấu hổ, nhiều người lần đầu tiên đến nhà cũng như vậy.


Lăng Đồng lê lết qua một đoạn rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện, nhăn nhó :
- Ui da, thật đau nha, bàn chân ngà ngọc của tôi sưng lên rồi, em phải chịu trách nhiệm.
- Cái gì ? Tôi chịu trách nhiệm ?
- Còn không phải ư, em ngồi đó còn chẳng cảnh báo trước, hại người ta ra nông nỗi này. May mắn là đau chân, nhỡ tôi đập đầu ra đó, thì không phải sẽ có sẹo trên khuôn mặt đẹp trai này sao .


- Anh....
Lăng Đồng ủy khuất :
- Gì chứ. Còn ở đó nữa, mau lấy thuốc cho tôi, nếu để lâu, nhiễm trùng thì tiền chữa trị thật không nhỏ.


Trần Diệp Chi há hốc mồm.
Dẻo mỏ lắm.
Cô bất đắc dĩ đứng dậy, vào trong phòng vài phút, sau đó trở ra, tuyên bố :
- Rất tiếc nhà tôi không còn bông băng, anh chịu đau một chút vậy .
Nạn nhân kia bắt đầu che mặt, như sắp khóc :
- Trời ơi, em nỡ lòng nào. Chân tôi đau như vậy, làm thế nào đi đây. Thật tội nghiệp người ta mà.
Trần Diệp Chi hất hàm :
- Thì sao ?
Đồng chí Lăng của chúng ta vô sỉ đáp :
- Thế nào nữa, không đi được, đương nhiên...tôi phải ở đây với em thôi, không về nữa. 
Cô cứng họng.
Lăng Đồng tiếp tục suýt xoa nhăn nhó kêu đau.


Suy nghĩ một lát, cuối cùng cô chịu thua, vớ lấy áo khoác :
- Anh ngoan ngoãn ngồi đây cho tôi, tôi qua hiệu thuốc một lúc. Cấm nghịch ngợm linh tinh, nhớ chưa ?
Em bé Lăng mắt long lanh ,gật đầu :
- Được


Cửa vừa khép lại, ngay lập tức người đàn ông đang đau chân nhảy tót qua ghế bên kia.
Máy tính Trần Diệp Chi còn chưa tắt. 
Khà khà.
 



Sponsored content

Sponsored content



Re: Lưu manh, tránh xa ta ra - Lazy cat



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết