Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Tiểu thuyết

Tojie

on 25/7/2015, 11:36

#1
  • avatar

Tojie



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 25/07/2015
Bài viết : 1
Điểm plus : 5
Được thích : 0
Past and Present

                                                            
 
Đôi lời lảm nhảm của hai tác giả:
*Thảo ToJie: đây là tác phẩm đầu tiên mà chúng tôi cùng hợp tác với nhau để viết nên. Nó đã tốn rất nhiều thời gian và công sức nên mong mọi người sẽ yêu thích câu chuyện của chúng tôi. Mong rằng câu chuyện mà chúng tôi cùng nhau viết sẽ được đón đọc nhiều hơn.
*Hà Kynn: lần đầu tiên được hợp tác với bạn Thảo ToJie béo nên cảm thấy rất thú vị (^_^) Quá trình viết truyện cũng không gặp nhiều khó khăn dù phong cách hai người không giống nhau. Mong rằng mọi người sẽ đón nhận và yêu thích truyện của chúng tôi.
Giới thiệu nhân vật:
1)   Hạ Thanh Nhã: cô là con người dịu dàng, thuần khiến, có vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng. Sau khi bước chân ra ngoài cuộc sống, gặp phải nhiều khó khăn, cô đã dần trưởng thành hơn.
2)   Hoàng Thiên Vũ: mang vẻ đẹp hoàn hảo nhưng lạnh lùng, trầm lặng. Đó chính là vỏ bọc mà anh đã tự tạo cho mình để che giấu con người thật bên trong.
3)   Đường Song Hàn: một cô gái xinh đẹp, sôi nổi, nồng nhiệt, là tâm điểm chú ý của mọi người. Được rất nhiều người theo đuổi nhưng chỉ yêu Hoàng Thiên Vũ một cách thầm lặng. Bạn thân của Thanh Nhã.
4)   Từ Nhật An: chàng trai ấm áp, nhẹ nhàng, tâm lí. Luôn quan tâm, chăm sóc cho mọi người, đặc biệt là Song Hàn.
5)   Hạ Thường Nghiêm: anh trai của Hạ Thanh Nhã, người đàn ông lí tưởng trong mắt phụ nữ. Anh luôn quan tâm, bảo vệ cho Thanh Nhã vô điều kiện.
6)   Mãn Thúy Nhi: luôn cố tỏ ra dễ thương trong mắt Nhật An nhưng thực chất cô ta vô cùng đanh đá, xảo quyệt.
7)    Lâm Hiểu Chương: là một học sinh chuyển đến lớp của Thanh Nhã đồng thời là thanh mai trúc mã của cô.
 
Chapter 1: Họp lớp
 
Đúng 5h15, khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan làm vang lên, Hạ Thanh Nhã vội tắt máy vi tính, đeo chiếc balo đã cũ kỹ lên vai rồi nhanh chóng chạy ra hành lang, đứng trước cửa thang máy mà nhấn liên tục vào mũi tên đi xuống. 2 phút sau, cửa thang máy mở ra, cô cố chen vào giữa nhóm người đang chen chúc nhau.
-         Tầng mấy? – Có tiếng nói mang vẻ cáu kỉnh vang lên từ một người đàn ông. Thanh Nhã vội nói – tầng 1 ạ.
Sau năm lần bảy lượt từng đoàn người đi ra rồi lại đi vào, cuối cùng, Thanh Nhã mới có thể đặt chân ra ngoài công ti. Không xong rồi, 5h30 bữa tiệc đã bắt đầu, mà từ đây tới Nguyệt Dạ quán cũng phải mất 25 phút, cô sẽ muộn mất.
 
6h, tại Nguyệt Dạ quán...
Tiếng va chạm của những chiếc ly thủy tinh với một thứ chất lỏng màu đỏ từ những chai rượu sang trọng “1865 Chateau Lafite”. Ai cũng rạng rỡ, nổi bật trong những bộ trang phục xa xỉ của con nhà quyền quý.
 
Đột nhiên, cánh cửa mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người con gái vừa mới bước vào, mọi âm thanh dường như lắng xuống. Trong căn phòng ngập tràn sự xa hoa như thế này, hình ảnh cô gái với bộ đồ công sở giản dị cùng mái tóc xõa ngang vai một cách đơn giản không hề phù hợp, dường như trở nên lạc lõng với mọi người.
 
Hạ Thanh Nhã không ngờ sự xuất hiện của cô lại gây nhiều sự chú ý như vậy. Mới đầu chỉ định lặng lẽ đi vào, nhưng hiện tại lại thu hút quá nhiều sự quan tâm rồi! Cô đứng ngập ngừng ở cửa, đôi mắt bối rối nhìn xung quanh, không biết mình nên ở lại hay đi về. Bỗng, từ phía xa, một dáng người quen thuộc chạy đến. Đường Song Hàn xinh đẹp, quyến rũ với bộ váy bó sát, thân thiết kéo tay cô vào trong.
-         Nhã Nhã, cậu đến muộn, phạt ba ly rượu!
Song Hàn vui vẻ dí vào tay cô một ly Lafite, bắt cô phải uống hết. Chiều lòng bạn, Nhã Nhã nhấp một ngụm nhỏ rồi buông ly rượu xuống bàn. Cô nhìn xung quanh, đều là những gương mặt quen thuộc nhưng lại không hề thân thiết với cô. Suốt 4 năm đại học, cô giống như chiếc bóng vô hình chẳng ai quan tâm, để ý, cùng lắm thì là chân sai vặt của lũ tiểu thư nhà giàu ra oai.
 
Còn nhớ, lúc trước, khi Nhã Nhã mới bước chân vào trường, cô cứ nghĩ rằng mình cứ sống một cách trầm lặng, không gây sự với ai thì có thể sẽ được bình yên. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Cô càng nhu nhược, thì càng là mục tiêu để bọn nhà giàu kia ức hiếp, bắt nạt.
 
Quá khứ 4 năm về trước...
 
Hạ Thanh Nhã trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kín cổ cùng quần bò xanh, rảo chân bước trên hành lang, rồi dừng lại trước cánh cửa có đề biển “Giảng đường 1”.
 
Đẩy nhẹ cửa, cô thận trọng ngó đầu nhìn xung quanh một lượt rồi bước vào, hai tay nắm chặt quai túi.
-         Bây giờ là giờ “Triết học” của thầy Chu đúng không ạ? – Cô cất giọng nhỏ nhẹ.
Người đàn ông trung niên tay cầm quyển sách dày cộp, nhướng cao đôi mắt nhìn cô, lại cúi xuống tờ danh sách học sinh trên bàn.
-         Hạ Thanh Nhã!
-         Vâng ạ.
-         Vào đi.
Được sự cho phép của thầy giáo, cô rảo bước đi vào, tìm cho mình một chỗ ngồi. Được vào ngồi trường Đại học Tứ Thiên này là cả một niềm mơ ước to lớn của cô. Để có được ngày hôm nay, cô đã phải tốn biết bao nhiêu công sức, bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt để phấn đấu học tập. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, cô đã vui sướng đến phát khóc lên. Gia cảnh cô cũng không phải dư dả gì. Bố cô mất sớm, mẹ thì đau ốm liên miên, cô phải vừa đi học, vừa đi làm mới có thể đủ tiền trang trải cuộc sống. Chính bởi hoàn cảnh nghèo khó ấy mà cô luôn bị bạn bè coi thường, xa lánh. Thanh Nhã nghĩ rằng, vào được đại học rồi, thì những tháng ngày u ám, vất vả kia sẽ không còn nữa. Nhưng dường như cô đã suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.
 
Giờ học kết thúc, Hạ Thanh Nhã đứng dậy, vươn vai một cái rồi thu dọn sách vở, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Bỗng một quyển sách trượt khỏi tay cô, rơi xuống đất. Cô cúi người định nhặt quyển sách thì một bàn tay mảnh dẻ khác đã giúp cô nhặt lên. Thanh Nhã vui vẻ ngẩng lên định cảm ơn thì quyển sách lập tức bị ném vào người cô. Cô ngơ ngẩn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói chua ngoa vang lên:
-         Ranh con, mày chính là đứa nhà nghèo lại còn mồ côi cha đúng không? Hạng như mày mà cũng đòi học chung với bọn này à?
Một cô nàng ăn mặc sành điệu, quyến rũ quắc mắt lên nhìn cô rồi quay sang cười giả lả với cô ả đứng bên cạnh. Thanh Nhã giật mình sợ hãi, theo bản năng giật lùi về phía sau. Hai cô nàng kia còn định tiến tới nói thêm câu gì nữa, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị một nhóm con gái đẩy mạnh vào tường. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một đám nữ sinh gào lên:
-         Ôi! Anh ấy kìa!
-         Anh ấy đẹp trai quá đi mất!
-         A! Nhìn kìa!
Theo phản xạ, Thanh Nhã quay đầu về phía đám đông đang nhốn nháo, thì nhìn thấy có hai chàng trai đang bước vào. Một người tóc đen, vẻ mặt lạnh như băng, bên cạnh là người con trai tóc nâu vàng đang mỉm cười rạng rỡ. Hai hình ảnh ấy tuy đối lập nhau nhưng lại tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ.
 
Thanh Nhã nhìn chằm chằm hai người con trai, đột nhiên, một cái đẩy mạnh vào vai làm cô đau điếng.
-         Mày đang giương mắt nhìn ai thế hả? Mày nghĩ loại mày thì sẽ được Thiên Vũ và Nhật An để ý sao?



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết