Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fanfiction

truc.kute

on 7/12/2014, 13:26

#1
  • avatar

truc.kute



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 07/12/2014
Bài viết : 1
Điểm plus : 5
Được thích : 0
[Fic tự viết] [Fanfiction] Nỗi đau không thể nói thành lời (Song Tử x Nhân Mã)




Title: Nỗi đau không thể nói thành lời

Author: Juny MT (Jun)

Genre: Romance,...​

Status: Finished.​

Rating: K+​

Length: Oneshort. 

Warning:
Là một con nhóc không có quan niệm về tình yêu, học dở Văn gần nhất lớp nên có gì không hay các bác cứ ném đá ném gạch thoải mái nhé. Thân, Jun.​

Summary:
"Mưa cứ thế mà rơi, tôi cứ thế mà bước qua nỗi đau này. Tôi chợt nhận ra, mình thật yếu đuối khi không có anh kề bên. I miss you so much, my lover. Do you know anything? Giờ anh đã đi, bỏ lại tôi cùng nỗi đau này, em giận anh lắm đấy. Em mới thấy rằng mình không nhận ra anh khi anh ở ngay bên cạnh, giờ thật hối tiếc. Mưa à, ngươi đang khóc hay đang chế giễu ta thế, hay ngươi chỉ cho ta mượn nước để người ta không thấy ta khóc. Rất cảm ơn ngươi, vì ngươi mà ta cũng được gặp lại anh ấy, cảm ơn rất nhiều... "

Casting: Song Tử x Nhân Mã

==============================


[b].•° Nỗi đau, cơn mưa và em có thấu hiểu? °•.
[/b]


Tôi là Song Tử - một cô nàng mọt sách, mê trai ngầm. Khi các bạn cùng trang lứa tíu tít đi chơi với hội cạ cứng, hẹn hò với bạn trai còn tôi thì cứ vùi đầu vào đống sách, anime và manga. Trong mười sáu năm cuộc đời, tôi vẫn độc thân vui vẻ. Wait a minute, nếu đang thầm thích ai đó thì sao nhỉ? Cứ cho tôi là đang thích ai đó đi, cậu ấy là Cự Giải - hội trưởng hội học sinh, được rất nhiều bạn nữ thích và trong đó cũng có cả tôi, nhưng đương nhiên là tôi sẽ không theo đuổi cậu một cách lộ liễu như vậy.



Hôm nay, tôi đến trường sớm hơn thường lệ để vào thư viện đọc nốt quyển sách mới mua đang đọc giữa chừng. Bước vào thư viện, tôi tưởng mình là người đến sớm nhất, ai ngờ có người còn đến sớm hơn cả tôi nữa. Cậu ấy ngủ gục trên bàn, mái tóc vàng khẽ bay nhẹ trong gió từ ngoài cửa sổ vào, làn da hơi nhợt nhạt… Nè, mày tỉnh lại đi Song Tử, đang nghĩ cái quái gì thế hả? Hám trai đẹp vừa thôi cái con kia, nhiễm anime hả? Trời đất quỷ thần ơi, Chúa ơi, Phật Tổ Như Lai, Quan Thái Âm Bồ Tát ơi, bờ la, bờ la,… Giải thích giùm con đi. Hai con người trong cơ thể của tôi đang cãi nhau kịch liệt, cậu ấy chợt tỉnh dậy làm tôi giật mình ném quyển sách đang cầm trên tay. Vì mọt yêu sách nên chạy theo đỡ sách, lấy được thì bé mọt vấp đà té cái bịch, kế tiếp là một màn ôm hôn sàn nhà tình thương của thư viện yêu dấu.



- Nè! Cậu không sao chứ?


Tôi bò dậy, nhìn cậu con trai vừa mới hỏi han mình thì nhận được một món quà là một trận cười của cậu ấy.


- Cấm cười nghe chưa!


Giờ tôi mới định hình lại mình, tóc tai bù xù, mặt mũi lấm lem, đang ngồi bệt dưới đất, thêm cái bản mặt tức giận hồi nãy nữa thì quá toẹt vời. Thử hỏi ai thấy chắc bọn họ chụp hình tôi đăng lên facebook quớ, thông cảm vì cháu nó vừa bị chụp ếch nhá mấy thím.


- Sorry, sorry, sao cậu đi đến trường sớm thế? Giờ này ở trường đâu có ai đâu.


- Stop. - Tôi đứng dậy, chỉnh sửa lại nhan sắc, ý lộn là chỉnh sửa lại cái gì gì đó. - Cậu cũng đến sớm mà. Chưa biết tôi học khối nào mà xưng là cậu rồi, lỡ đâu tôi học ở khối trên thì sao?


- Học lớp 11A1, tên Nhân Mã. Được chưa bạn hiền?


- Vậy là mình học cùng khối hả? - Tôi ngạc nhiên. - Tớ học lớp 11A2, bên cạnh lớp cậu đó, cứ gọi tớ là Song Tử nhá.


- Ừm.


Sau đó thì hai chúng tôi thao thao bất diệt về đủ thứ trên đời và bị cô thủ thư tống cổ ra ngoài vì tội làm ồn dù ở đó vắng tanh như chùa bà Đanh, chưa có học sinh nào tới hết, mải nói chuyện với Nhân Mã tôi cũng bơ luôn cuốn sách mà mình bỏ trong cặp từ lúc nào nữa. Chia tay cậu bạn mới quen ở đó, khi bước vào lớp thì tôi đã nhận được một quyển sách hôn thắm thiết trên mặt và tác giả của trò đó là Ma Kết - bạn thân của tôi.


- Con cờ hó kia, đi học trước mà không thèm rủ người ta nhá! Lại chui vô thư viện tự kỉ hả con kia?


- Ơ, tớ gọi điện qua thì mẹ cậu bảo hồi tối cậu thức khuya không chịu đi ngủ nên giờ chưa chịu dậy mà. Tớ nói với mẹ cậu nhắn với cậu rằng tớ đi trước mà, cho tớ quyển sách này nha, quyển này tớ chưa có đọc.


Lại thêm một cuốn sách chưa đọc vào cặp sách của tôi, tôi đi về phía bàn mình và ngồi yên vị ở đó trước con bạn thân đang đông cứng vì một lí do rất củ chuối, tôi cũng không quên nhắc nó ngậm cái miệng lại cho ruồi khỏi bay vô. Kết quả là một cuốn sách được lia về phía tôi, tôi nhanh trí chụp được và miệng thầm rủa Ma Kết, nhà nó dư sách hay sao mà lấy sách làm vũ khí phang bạn hả trời? Phí sách ít dở. Haiz, ngày hôm nay của tôi bắt đầu như thế đó. Cuối buổi học tôi phải đi họp vì tôi là hư kí hội học sinh, chỉ tại con Dê lắm mồm nhiều chuyện mà tôi bị rước họa vào thân đây nè. Trách nó cũng bằng thừa thôi à, tôi tính làm xong năm nay rồi giao chức cho người khác quớ, làm thường dân vẫn sướng hơn rất nhiều, tôi ớn đến tận xương tủy roài!!!


Ồ, nhắc mới nhớ, gần đến va lung tung rồi. Tôi lại phải ở nhà ôm máy tính lang thang như chó hoang trên mạng, còn Ma Kết thì đi chơi với bạn trai nó - Bảo Bình. Nhìn nó vậy thôi chứ chuyện tình của nó hơi bị đẹp à nha, nhiều người ghen tị lắm, hai người đó như sinh ra để dành cho nhau vậy và họ chưa bao giờ thấy cãi nhau cả. Phận thuộc hội FA ta đây ghen tị quá trời quá đất luôn nè. Ma Kết, đồng chí bỏ tôi đi chơi với bạn trai nhá, hổng công bằng đâu đó.


Thấm thoát, các tiết học và giờ học của hội học sinh cũng trôi qua. Trong lòng tôi ngao ngán, bên ngoài thì cứ tỏ ra như không có gì xảy ra hết và khi tôi bước ra khỏi cái nhà tù ngột ngạt đó, Cự Giải đưa tôi một xấp giấy in cái gì đó mà tôi chẳng buồn để ý, dặn dò.


- Cậu đem xuống phòng giáo viên giùm tớ nhé, tớ bận chút công chuyện. Nhờ cậu cả đấy.


Hổng biết vì sao cái lưỡi không xương của tôi muốn ghi điểm hay muốn rước xui xẻo về hay sao mà buông ra một câu chẳng thèm suy nghĩ gì hết á.


- Ừm, để tớ lo, cậu đi vui vẻ nha.


Kéo theo sau đó là một nụ cười hết sức rạng rỡ với người ý, người ý cảm ơn tôi và đi mất. Ôi trời ơi, không biết trong đầu tôi đang nghĩ cái gì nữa đây, tự nhiên đi đồng ý là sao? Để rồi vài giây sau đó tôi than ầm trời ở trong lòng vì cái xấp giấy nặng thí bà, còn tự hỏi rằng con gái chân yếu tay mềm mà sao lại phải làm việc nặng nhọc. Lỡ đồng ý với người trong mộng rồi thì chịu đi Song Tử ơi, mày phải cố lên nhá.


Khiên được cái cục nợ xuống phòng giáo viên, nhưng tôi đâu có cái tay thứ ba đâu mà mở cửa, làm gì bây giờ? Tôi hết dùng chân và dùng mấy thứ dùng được để mở cái cửa, nếu có người thấy tôi kiểu này chắc tôi muốn độn thổ luôn quá. Làm cái gì cũng làm nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh như ông trăng đây. LÀM SAO KHIÊN VÀO BÂY GIỜ???


- Ủa, Song Tử, cậu làm cái gì ở đây thế?


Éc, có mấy con heo đang diễu hành trong đầu của tôi nè. Có ai thấy rồi hả trời? Có cái hố nào không, cho tui chui xuống với? Tôi bình tĩnh lại, nhìn về phía người mới hỏi tôi.


- Nhân Mã hả? À… mở giúp tớ cánh cửa… tớ hết tay rồi…


- Sao không nói sớm, tớ đứng đây đủ thấy hết những thứ… những thứ… cậu… cậu làm… hahaha.


Nhân Mã tuôn một tràn cười như gội mấy gáo nước lạnh vào mặt tôi. Ba mẹ ơi, con gái ba mẹ làm chuyện đáng xấu hổ bị người ta thấy hết rồi kìa, mà người này lại là con trai nhá. Quác, giờ hết heo rồi đến quạ bay đầy đầu tôi đây. OA, CÁI CUỘC ĐỜI NÀY SAO LẠI NHỌ NỒI THẾ HẢ??? Tôi tự hỏi tự trả lời mình, mặt ngơ ngơ như con nai tơ, ngáo ngáo như con cáo và ngây ngây như con gà tây. Cậu cắt ngang suy nghĩ của tôi.


- Cậu đứng đó làm gì, không muốn về hả?


- Ơ, có… có chứ.


Khi về nhà, tôi ngậm ngùi kể cho mẹ nghe, thằng em trai của tôi cũng nghe ké luôn. Kể xong, mẹ tôi thì cười thầm, còn thằng em của tôi cười sằng sặc và nằm lăn lóc trên nền nhà.


- Há há… chị hai… chị hai… há há…


- Nữ Nhi kia, chị nhóc tốt bụng kể cho nhóc nghe rồi mà còn như thế hả? Tuần này chị tịch thu truyện tranh nhá, khỏi đọc, lo học đi.


- Mẹ, chị bắt nạt con kìa.


- Ai biểu con chọc chị làm chi, lo học đi, chị thu truyện cũng đáng nhé Xử Nữ.


Tôi giơ tay hình chữ V về phía em trai của tôi đang tức xì khói, nó đang giận vì đả đảo chính quyền không được đây mờ.


- Sao mẹ lại đặt tên con là Xử Nữ, con là con trai mà tên y chang con gái á?


- Á… Nữ Nhi… Nữ Nhi… hahaha…


Tôi ôm bụng cười, để mặc em trai cưng đang tức đến sắp khóc luôn. Ai biểu chọc chị mày hả cưng, chị dìm hàng cho chết nhá.


- Mẹ ơi, dạy con làm chocolate nhé.


- Con tặng bạn trai hả? Mẹ cho phép có bạn trai nhưng cấm lơ là việc học hành đó.


- Mom is the best.


Tôi hú lên như Tazan, còn Xử Nữ thì xì một tiếng rõ dài và than thở rằng sao mình lại có bà chị điên điên, mát mát, chập dây thần kinh như vậy. Tôi nghe thấy ngứa tai quá trời, dí thằng Nữ Nhi chạy mấy vòng quanh nhà. Chạy cho giảm mỡ nhé bé con của chị hai.


Ngày va lung tung cũng đã đến rồi nè, nó là một mối lo ngại cho mấy cô chú FA như tôi đây. Nhưng hôm nay tôi quyết định sẽ “tỉnh tò” với Cự Giải và kết thúc cái tình yêu đơn phương chán ngắt này. Thoáng thấy bóng cậu trên hành lang, tôi vội chạy đến và chợt thấy đi cùng cậu là một cô bạn khá là xinh, tôi đùa.


- Hello, hội trưởng. Đang đi chơi với bạn gái hả? Có bạn gái mà không nói tớ nha.


- Ừm, đây là Song Ngư - bạn gái của tớ, tớ định giới thiệu với cậu mà cậu đã biết rồi. - Cự Giải cười.


- Chào, tớ là Song Tử, lớp 11A2. Cậu dễ thương ghê đấy.


Phải nói dối lòng mình như thế này thì thật lòng tôi chẳng thích thế chút nào cả. Tôi công nhận Song Ngư dễ thương thật, tôi còn nghe nói cô ấy là hoa khôi khối 11 này nữa, học hành và tính tình cũng very good nốt. Chứ không như tôi - một nhỏ mọt sách quá chi là bình thường và luôn chìm nghỉm.


- Bạn gái của tớ mà lị. Cậu thấy bọn tớ hợp không, thư kí?


Tiếng trái tim đang vỡ vụn của tôi, thì ra từ trước tới giờ cậu ấy chỉ coi tôi là thư kí, không hơn, không kém. Tôi nhìn họ đang mỉm cười và nắm tay nhau thắm thiết thì tôi nghĩ rằng mình hết hy vọng thật rồi “tôi” ơi. Tôi lại dối lòng lần nữa, nuốt hết nước mắt vào trong và nói đùa một câu.


- Hai cậu đẹp đôi lắm đấy, nếu Câu lạc bộ Báo chí chụp hình được là thành bản tin hot nhất luôn đó. Thôi, tớ không làm phiền nữa. Bye nha.


Nói xong, lòng tôi chợt nhói, thôi thì cứ để người mình yêu thương hạnh phúc còn mình chịu khổ chút cũng chẳng sao cả. Tôi vẫy tay tạm biệt Song Ngư và chạy mất hút khỏi các dãy phòng học. Tôi hy vọng sân thượng không có ai cả, có một khoảnh lặng dành cho tôi, dành cho trái tim mới bị tổn thương sâu sắc này. Đúng như tôi mong chờ, nobody’s here, khóe mắt tôi chợt cay, lấy trong túi ra hộp chocolate mà tôi khổ sở làm và định vứt thì…


- Cậu vứt đi thì uổng quá, chi bằng để tớ ăn cho.


Tôi ngạc nhiên nhìn ra cửa ra vào của sân thượng. Cậu đang đứng đó, Nhân Mã thấy tôi khóc rồi. Tôi vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nói bằng giọng vui vẻ hết mức có thể làm được.


- Sao cậu lại ở đây, cậu thấy hết rồi phải không?


- Đúng vậy, đủ thấy hết những gì cậu đã làm.


- Vậy sao cậu lại ở đây?


- Vì tớ nghĩ cần một bờ vai, đơn giản là vậy.


Cậu ấy ôm nhẹ tôi, tôi vẫn tiếp tục gượng cười.


- Tớ… đã bảo là tớ… hức… không… sao… hức… hức…


Dù cố dối lòng bao nhiêu lần nữa, tôi vẫn không thể nào tự chủ được nước mắt của mình. Kết thúc một mối tình đơn phương dài trong hai năm qua. Tôi chỉ âm thầm quan sát Cự Giải ở một cự li nhất định, không quá gần và cũng không quá xa. Giờ thì hết rồi, mất hết hy vọng rồi, tôi giận mình vì đã không thể nói ra mà cứ đè nén tình cảm trong lòng mình. Sao Nhân Mã lại biết tôi ở đây, sao cậu ấy lại cho tôi khóc ướt hết áo của cậu ấy? Bao nhiêu câu hỏi tôi tự đặt ra, lí trí không thể nào trả lời vì tim đau rồi, nó phải chăm sóc cho đúng phận sự của nó. Tôi cứ khóc như mưa trong vòng tay dịu dàng của Nhân Mã, cậu ấy không nói gì hết, cứ để tôi khóc cho đã.


- Khóc đã chưa, Hai Lần Chết.


- Quá đã là đằng khác, thanks nha.


- Trả cát xê đi, tớ lấy hộp chocolate thay tiền nhá.


- Cứ lấy, ăn vào bị bệnh ránh chịu nhá. Cho tớ hỏi, sao cậu biết tớ ở đây, hay là theo dõi tớ?


- Nói theo dõi thì giống thằng bệnh quá. Chỉ là tớ có cảm giác là người tớ thích từ chối tớ, hình như là cô ấy thích người khác roài. Haiz… - Nhân Mã thở dài.


- Ai thế? - Câu nói của cậu làm kích thích trí tò mò của tôi.


- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đơn giản là vậy.


- Nói thẳng ra luôn coi, đừng có vòng vo Tam Quốc nữa.


- Bí mật.


- Thì sao?


- Thì không thể bật mí.


Tôi phụng phịu, trề môi, có gì sao lại không nói cho tôi chứ. Cậu xoa đầu tôi một cách tự nhiên, cười trừ, một nụ cười tỏa nắng. Tim tôi đập rộn cả lên rồi trở lại bình thường trong tích tắt vì lí trí chối phăng “Đó chỉ là thói quen của cậu ấy thôi, cấm rung động nghe chưa”.


Mấy tuần sau khi tôi bị thất tình, tôi lại đến lớp như thường lệ và mọi việc ở trường đối với bản thân tôi vẫn như thế.


- Dạo này thấy bà hay đi cùng Nhân Mã bên lớp 11A1 nha, có gì mờ ám rồi? Khai mau đi đồng chí Tử.


Ma Kết xoa cằm dù trên cằm nó không có một cọng râu nào hết, làm ra vẻ thám tử đang suy luận.


- Tớ với cậu ấy chỉ là bạn, có gì ghê gớm lắm đâu.


- Ừ, từ khi hội trưởng thông báo có bạn gái làm dư luận học đường trường ta được một phen ăn chuối thì tui thấy bà khác lắm à nha. Không phải ngồi tự kỉ trong thư viện mà thay vào đấy là đi chơi với “cậu ấy” có đúng không bạn hiền.


Con Dê kia nó dìm hàng tui nè bà con ơi, nó còn kéo dài hai chữ “cậu ấy” ra hết cỡ làm tôi nổi hết da gà. Sao ngươi không đi chơi với bạn trai ngươi đi, sao mà nhiều chuyện thế không biết?


- Cả tên Nhân Mã đó nữa, nghe nói hắn lạnh lùng, trầm tính mà sao đi với bà hắn nói nhiều thế nhỉ? Không lẽ…


- Thôi đi má, má làm ơn tha cho con, con chỉ muốn yên phận mình thôi.


Tôi chắp tay lạy Ma Kết, nó đang tức vì tự nhiên tôi ngắt lời nó nói. Và một cuốn sách đã nằm trong cặp tôi.


- Hừm, Song Tử tỉ tỉ, “cậu ấy” đến rủ tỉ đi ăn trưa kìa.


Úi giời ơi, sao giọng cái con Dê kia ngọt ngào thế không biết? Lông gà, lông vịt của tôi bay ra hết rồi đây nè, tôi tưởng chừng như địa ngục đang ở trước mắt. Chị Kết à, em bái chị làm sư.


- Ờ, bà đi ăn trưa vui vẻ với bạn trai của bà nhé. Goodbye and i wish won’t see you again.


- Cái con cờ hó kia, mày dám trù ẻo bà hả? Bà phang cho bây giờ.


Khi đang chuẩn bị ném sách, Ma Kết đã thấy tôi cao chạy xa bay tự lúc nào rồi. Chắc tí nữa cái con chết hai lần này bị xử trảm quá đi.


- Song Tử ơi, chủ nhật tuần này rảnh không?


- Tớ rảnh, có chuyện gì không?


- Ừm… tớ... tớ...


- Tớ làm sao?


- SÁNG CHỦ NHẬT, TÁM GIỜ, TỚ ĐỢI CẬU Ở CÔNG VIÊN GẦN TRƯỜNG NHÁ.


Nhân mã hét như muốn tra tấn lỗ tai của tôi vậy.


- Ờ, được thôi. Nhưng cậu không cần hét to như thế đâu, tai tớ rất bình thường. Người ta đang nhìn mình á.


Tôi chỉ cậu mấy ánh mắt hình viên đạn đang nhìn về phía mình, chứng tỏ họ đích thực thuộc hội FA , như muốn nói rằng “Hai cái người kia, cấm bày tỏ tình cảm nơi công cộng của tập đoàn FA”. Nhưng tôi cũng thuộc hội FA mà, cháu chưa có bạn trai đâu nhá mấy chú thím kia.


- Xin lỗi nha, hì hì.


Nhân Mã cười trừ. Tôi thấy hôm nay cậu hơi kì lạ à nha, nói mà cũng lắp bắp, vấp chỗ này, vấp chỗ kia. Nhưng tôi cũng chẳng để ý nhiều đến nó lắm.


Cuối cùng, ngày chủ nhật mà tôi mong chờ cũng đã đến.


- Baka oneechan bữa nay ăn diện nha, chị tính vào rừng chụp hình với khỉ hả?


- Nhóc đừng có tưởng nói Tiếng Nhật là chị không hiểu gì hết nhá, mơ đi cưng. Này thì chụp hình với monkey nhá.


Tôi cốc đầu em tôi làm thằng nhóc kêu oai oái và tôi cũng không quên chào mẹ tôi.


- Mẹ ơi, con đi đây.


- Đi cẩn thận nha con gái cưng.


Mẹ tôi vẫy tay.


- Cái gì mà “con gái cưng”, ọe, ghớm chết đi được. Mong cho baka oneechan đi trúng vỏ chuối rồi vấp đi cho cu mừng. Lêu lêu.


- Ái chà, con trai ghen tị đó hả?


- Con hổng thèm ghen với baka oneechan.


Tí nữa chị về chị sẽ xử nhóc sau nhé đồ Xử Nữ ẻo lả kia. Giờ chị mày bận công chuyện rồi. Hahaha. Tôi cười một mình như con hâm bị tự kỉ.


Đến chỗ hẹn, Nhân Mã vẫn chưa tới, tôi đến sớm hơn mười lăm phút mà, thôi thì cứ đợi. Tám giờ bốn mươi lăm rồi, sao cậu ấy vẫn chưa đến nhỉ? Trời bất chợt đổ mưa, tôi lấy chiếc dù gấp màu xanh bạc hà trong túi xách ra và tiếp tục chờ. Cơn mưa - sao kì lạ quá, nó mang cho đến cho tôi một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Tôi tiếp tục chờ thêm nửa tiếng nữa, cậu ấy vẫn không tới, tôi đi về, lòng tự hỏi mình.


Ngày hôm sau, tôi chợt thấy thiếu một thứ gì đó, sở dĩ vì hôm nay cậu ấy không đi học, sao thấy buồn ghê. Và những ngày sau đó cũng như vậy, Nhân Mã dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Bình thường thì tôi đã bị hâm, hôm nay còn điên hơn nữa, khuôn mặt của tôi bây giờ y chang một con gấu trúc mới trốn ra khỏi sở thú chỉ tại hồi hôm qua không đánh được giấc nào hết. Khi đến lớp, tôi chào Ma Kết bằng cái giọng rừng rợi nhất có thể.


- Đồng chí Ma Kết, good morning.


- Cái con Hai Lần Chết kia, đừng mong hù bà nhé! Sao hôm nay mặt bà như gấu trúc vậy, mất ngủ hả?


- Ừm. Haiz…


Tôi thở dài, về chỗ mình gục xuống bàn tính đánh một giấc. Con Ma Kết rảnh đời quá, phá không cho tôi ngủ.


- Bà nhớ boyfriend của bà chớ gì? Đúng không? Hình như mấy bữa nay hắn không đi học nhỉ?


- Cậu ấy không phải boyfriend của tui, không đi học thì sao mà hỏi, để tui ngủ coi, mệt bà quá.


- Để tớ nhờ Bảo Bảo của tớ tìm thông tin cho, bạn trai tớ là nhất đó nha.


- Gớm, khoe mẽ thấy ghê. Kiếm đi nha, xong rồi kêu tui.


Tôi biết Ma Kết lo lắng cho tôi nhưng có cần thế không nhỉ? Nó cúp tiết gần hết buổi học mới quay lại, báo hại tôi khổ sở biện lí do đến gãy cả lưỡi đây nè, quay lại nhanh giùm tui một cái đi.


- Song Tử ơi, tớ chỉ kiếm được địa chỉ của Nhân Mã thôi, vậy là được rồi nhá.


Cái giọng oang oang của con Dê kia làm tôi tỉnh mộng, hên là hôm nay giáo viên bộ môn ra sớm à nha, nếu không thì lên phòng giám thị ngồi viết bản kiểm điểm vì tội dám cúp tiết đó nha Kết Nhi. Và như bắt được vàng, tôi chạy lại hỏi đủ thứ.


- Where? Where? Nói nhanh coi, tớ đi ngay và luôn.


- Bình tĩnh coi, đồng chí có biết chị phải cực khổ tìm không? Trong khi đó đồng chí chỉ có việc ngồi mát ăn bát vàng nhé. Mới có kiếm được cái địa chỉ nhà thôi mà cũng làm om sòm cả lên, không lẽ cậu-thích-cậu-ấy, có phải vậy không?


- Nói địa chỉ mau lên.


Mặt tôi đỏ lự vì tức, đồng chí cũng có biết vì đồng chí mà tôi suýt bị gắn tội danh “tòng phạm” không hả? Ngồi mát ăn bát vàng gì chứ! Nhưng vì cái thông tin tôi phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn thôi…


- Nhà X, đường Y, tìm kiếm tình yêu vui vẻ. Nhớ “tỉnh tò” đó nghe chưa. Hahaha.


Tôi vội lấy chiếc dù trong cặp, nói với Ma Kết.


- Tiết sau là tiết tự học, xin thầy cho tớ nghỉ sớm nhé, cuối giờ phiền cậu mang sách vở tớ về nhà giùm tớ nha. Tớ đi, see you later.


- Nhớ cố lên, tớ ủng hộ nhá. Không thành công thì cậu FA suốt đời đấy.






Skip in 7...
Ads By Ambient Digital - Advertisement in 01 seconds




(Click vào video để có tí cảm xúc nhé)




Tôi chạy trong mưa, tìm thấy đường Y rồi, còn nhà X ở đâu ta? Tôi đi lòng vòng mãi mới tìm thấy nhà của Nhân Mã, nó ở rất gần nhưng do tôi mất bình tĩnh nên không để ý đến nó. Tôi chạy vội đến, hối hả bấm chuông cửa và chờ người ra.



- Cháu là ai? Đến đây có chuyện gì gì không?



Một người phụ nữ mặc đồ đen, tóc búi lên gọn gàng với gương mặt hốc hác và đôi mắt tưởng chừng như là cả hố sâu vũ trụ nói với tôi bằng một giọng nói rất yếu ớt.


- Cháu muốn tìm Nhân Mã thưa cô.


- Cô xin lỗi… Tiểu Mã… Tiểu Mã mới mất cách… đây không lâu cháu ạ… Hức… hức…


Tôi cầu mong đây không phải là chuyện đùa, hôm nay không phải là ngày Cá Tháng Tư nhưng nhìn bộ dạng của cô ấy thì đây là sự thật. Tôi như mới nhận được một tin sét đánh, cậu ấy rất bình thường mà, cũng không có dấu hiệu của người bệnh nếu trừ làn da tái xanh kia ra. Cô ấy - mẹ của Nhân Mã kêu tôi vào trong nhà, kể trình tự mọi việc cho tôi nghe. Giờ tôi đã hiểu ra mọi chuyện, Nhân Mã bị ung thư ở độ tuổi mà được cho là còn quá trẻ để bị căn bệnh này, nhưng cậu ấy không chịu tham gia các khóa trị liệu và nhập viện mà muốn đi đến trường tận hưởng hết đời học sinh trong quãng đời còn lại của mình. Tôi chỉ im lặng nghe, không thốt ra lời nào hết, còn cô ấy thì vừa khóc nức nở, vừa nói. Mẹ của cậu đột nhiên hỏi, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.


- Cháu có biết cô bé nào học cùng khối mà tên là Song Tử không?


- Vâng, là cháu.


- Cháu đi theo cô.


Cô ấy dẫn tôi lên một căn phòng, tôi nghĩ đây chắc là phòng của Nhân Mã, trong phòng cậu ấy dán rất nhiều mảnh giấy ghi chú trên tường, cô ấy đi ra, đóng cửa lại và để tôi một mình đọc nó.



“Ngày… tháng… năm…



[size=15]Sao cô bạn thư kí bên lớp bên cứ hay sang đây thế nhỉ? Hay là nhìn Mã đẹp trai này đây ta? Kể ra cũng thú vị phết nhỉ, bệnh tình của mình vẫn không thuyên giảm, hết hy vọng rồi.”[/size]



“Ngày… tháng… năm…


Bây giờ mới phát hiện ra là mình có một sở thích thật biến thái, sao lại đi theo dõi nhỏ chứ? Nhưng nhờ vậy mới biết được nhỏ là mọt sách và otaku à nha, còn có sở thích là vào thư viện lúc sáng sớm nữa. Tên là Song Tử, nghĩa là Hai Lần Chết hả trời? Mắc cười quá đi!”


“Ngày… tháng… năm…


Phải gọi là trùng hợp không nhỉ? Hôm nay gặp nhỏ hai lần luôn, nhỏ dễ thương ghê á. Hôm nay cũng là ngày mình phải kiểm tra sức khỏe, thời gian sống đang dần rút ngắn rồi, mình thì không muốn vào viện nằm một chút nào hết!”


“Ngày… tháng… năm…


Nhỏ bị thất tình rồi, giờ ta mới biết nhỏ thích người khác, đắng lòng ghê, có nên tận dụng thời cơ không nhỉ? Tự nhiên lại ôm nhỏ và nhỏ khóc ngon lành nữa mới đau, công nhận chocolate nhỏ làm ngon thiệt. Hình như mình càng ngày càng thích nhỏ roài.”


“Ngày… tháng… năm…


Chủ nhật ta sẽ tỏ tình, phải cố lên, giờ ta có cơ hội nhiều hơn rồi. Nhưng bệnh tình vẫn thế, vẫn có chiều hướng xấu đi, mình không muốn nằm viện chút nào đâu.”



Trên tường, có một tờ giấy được dán to hơn với các tờ ghi chú còn lại, được gấp lại gọn gàng và có ghi chữ “Gửi Song Tử” ở phía ngoài. Tôi mở ra và đọc, hai dòng nước mắt chảy ngược vào trong, mình lại dối lòng một lần nữa.



“Giờ mà cậu nhận được thư của tớ chắc tớ đã không còn ở đây nữa rồi có đúng không? Tớ là một tên nhát gan nên vẫn không thể tỏ tình được, xấu hổ quá. Tớ đã thích cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên, từ hôm đó tớ vẫn luôn âm thầm quan sát cậu đó, bệnh không? Nhưng cậu quá ngốc, không nhận ra tình cảm của tớ và chỉ coi tớ là bạn nên làm tớ đau lòng lắm đấy có biết không? Xin lỗi vì không thể ở bên cậu ngay lúc này, chắc hẳn cậu rất cần một bờ vai để khóc phải không? Whatever, i love you so much. Do you know, Gemini?”



Nếu có cậu ấy ở đây chắc tôi còn khóc nhiều hơn cả khi Cự Giải có bạn gái rồi, nhưng tôi vẫn khóc không được, nước mắt cứ chảy ngược vào trong lòng, xát muối vào vết thương đang đau. Tôi chợt nhận ra mình phải đi về, tôi đi ra khỏi phòng, chào mẹ cậu và chuẩn bị đi.



- Cháu không cầm dù à?


- Dạ không, hôm nay cháu muốn tắm mưa ạ. Chào cô, cháu đi.


Tôi cười, bóng dáng của tôi dần biến mất trong làn mưa đó. Mưa - đan xen nhau, từ từ rơi xuống nền đất. Tôi - đi dưới mưa, lặng lẽ nhìn mưa rơi sao lòng chợt thấy buồn tênh. Tôi nhận ra rằng là tôi đã yêu Nhân Mã nhiều, rất nhiều. Yêu cái cách cậu từ từ chiếm lấy trái tim tôi, không quá nhanh và cũng không quá chậm. Yêu cái cách cậu chọc giận tôi, cách cậu đến bên tôi mỗi khi tôi buồn, yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Cậu đã bước vào trái tim tớ và đẻ lại một khoảng trống bao la như vậy là sao? Sao lại để tớ yêu cậu và cậu lại biến mất như thế? Sao cậu không để tớ nhận ra, sao cậu lại không nói gì hết mà cứ giữ trong lòng? Tớ biết tớ rất chậm tiêu, rất ngốc mà sao cậu lại vẫn thích tớ? TẠI SAO LẠI THẾ???


Hai hàng nước mắt của tôi thay phiên nhau chảy dài, tuôn ra như suối, hòa cùng nước mưa và tan biến xuống nền đất lạnh tanh kia. Tôi đứng dưới bầu trời đang khóc hay đang mỉa mai kia, như chôn chân xuống đất, tôi tự trách mình quá ngốc nghếch vì đã để tuột mất cậu. Thời gian đã qua thì không thể lấy lại được, những gì còn lại về cậu trong tớ là những khoảnh khắc đẹp mà hai ta cùng xây dựng nên. Nhân Mã à, nếu có kiếp sau thì cậu sẽ yêu một con nhỏ ngốc như tớ chứ? Tớ sẽ vẫn yêu cậu cho dù cậu không quan tâm đến tớ, không chờ đợi tớ vì bây giờ tớ nợ cậu rất nhiều rồi, đối với tớ chuyện này chẳng sao cả. Goodbye, my lover.


Mưa cứ rơi to dần, tạo thành một màn sương mù trắng xóa đến nỗi bạn sẽ không thấy gì nếu cách xa quá một mét. Một chiếc xe chạy quá tốc độ, lao đến chỗ tôi đang đứng, tiếng mưa lấn tiếng xe, và rồi…


- KÉT!!! ẦM!!!


Trong làn mưa trắng xóa, vô tình - một chuyện tình buồn, ngốc nghếch đã kết thúc. Cũng trong làn mưa ấy, tôi - đã đi, đi xa khỏi nơi này, đi đến chỗ của cậu ấy…


THE END



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết