Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fanfiction

Rome Puee

on 23/8/2014, 12:55

#1
  • avatar

Rome Puee



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 184
Điểm plus : 1038
Được thích : 33
[12 chòm sao] Forever không phải là mãi mãi (Hoàn)

FOREVER KHÔNG PHẢI LÀ MÃI MÃI







* Tên tác phẩm: Forever không phải là mãi mãi
* Tác giả: 
ThanhPuee
* Thể loại: 
tình cảm, short fic.
* Tình trạng: 
hoàn.
* Tác phẩm viết về: 
12 cung hoàng đạo.
* Đánh giá theo độ tuổi: 
G


Giới thiệu nhân vật:

Nhân Mã - sinh viên khoa luật.



Song Tử - con nhà giàu.




Tóm tắt truyện: 




ThanhPuee đã viết:
C
uộc đời không thể không thừa nhận chữ “duyên”. Không ngờ hai người lại học chung trường, không ngờ họ lại có cơ hội gặp nhau, không ngờ họ lại yêu nhau, càng không ngờ họ lại kết hôn với nhau. Nhiều việc chỉ cần có duyên sẽ tự nhiên đến, không cần cưỡng cầu gì cả.




ThanhPuee đã viết:
T
ôi đã nói, những thứ gì có duyên sẽ tự đến, không thể cưỡng cầu. Cứ coi như họ hữu duyên vô phận, thuộc về nhau cũng sẽ có một ngày là của nhau, không thuộc về nhau, suốt đời cũng là hai đường thẳng chỉ cắt nhau tại một điểm dừng, rồi lại xa nhau mãi mãi.




Cảnh báo về nội dung truyện: 
tác giả là mẹ kế. Tác phẩm lận ngôn tình.



Rome Puee

on 23/8/2014, 12:56

#2
  • avatar

Rome Puee



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 184
Điểm plus : 1038
Được thích : 33
Re: [12 chòm sao] Forever không phải là mãi mãi (Hoàn)

Chương 1: Trong tiểu thuyết


Nhân Mã luống cuống nhặt sách vở vừa bị cô đánh rơi. Cô tặc lưỡi thương thay cho số phận của mình, sao số cô xui xẻo quá vậy? Cô muốn kiện ông trời bất công, kiện cái năm âm u này trôi qua quá chậm! Nhưng điều quan trọng bây giờ là… toàn án nào nhận vụ kiện của cô!? Nhân Mã hừ lạnh, bệnh nghề nghiệp của cô lại bộc phát nữa rồi, kiềm chế, kiềm chế!

Những quyển sách kia cô mới mượn còn chưa đầy năm phút, nếu làm bẩn coi như tiền tiêu vặt tháng này sẽ không cánh mà bay vào túi của thư viện trường. Nghĩ đến đó nước mắt cô không kiềm chế được trào ra từng đợt. Làm ơn, làm ơn đừng. Ôi! Trước mặt Nhân Mã xuất hiện những tờ polymer màu xanh tung bay trong gió.

Âm u cái lu! Cô phải nhanh chóng kiểm tra xem chúng có hư hại gì không đã.

Đang loay hoay với hơn mười quyển sách luật nằm chễm chệ dưới đất, đột ngột một đôi tay trắng muốt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng xuất hiện trong tầm mắt cô, bàn tay này đánh đàn dương cầm là khỏi chê được đó! Nhân Mã nghĩ trong lòng mà cảm thán, nhất định là của con gái rồi! Nữ sinh trường mình cũng không xấu xa như lời đồn, hố hố.

Khi đã bỏ hết sách vào ba lô, cô ngẩng đầu lên định nói tiếng cảm ơn “nữ sinh” kia, bất chợt Nhân Mã khựng người. Trời… trời ơi… má ơi… con… con… đang mơ…

Dưới gốc cây phượng vĩ xanh ngắt một màu, cô nữ sinh có mái tóc dài, đen bóng đang đắm đuối nhìn nam sinh trước mặt mà chảy nước miếng, mắt cô hiện lên hai hình trái tim to như bánh xe bò. Khụ, được rồi, cô thừa nhận, cô là sắc nữ, tình cảnh trong tiểu thuyết đều là giả! Sao cô không có bản lĩnh như nữ chính xinh đẹp, “nạnh nùng” chứ?

Song Tử thấy cô đang nhìn chằm chằm mình không có dấu hiệu dừng lại, anh che miệng khẽ ho một tiếng. Nhân Mã từ cơn mơ “bạch mã hoàng tử và nữ phụ” tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn anh quên cả xin lỗi hay cảm ơn. Song Tử thấy cô như vậy mỉm cười một tiếng, anh nói:

- Cô nhìn đủ chưa?

Câu chuyện quay ngược về mười phút trước, khi anh vừa cúp tiết trèo lên cây có ý đồ “không bất chính” - ngủ! Thì bên dưới truyền đến tiếng la thảm thiết của một cô gái, anh ngước xuống xem xét tình hình. Sau khi nhìn thấy, anh mém chút nữa té cây! Cô bé có mái tóc dài, mượt mà như dòng thác đổ ngược ngã úp mặt xuống đất, sách vươn vãi khắp năm châu bốn bể, kì thật, cô gái này té kiểu gì mà thiên tài quá!

Sau khi cô đứng lên, gương mặt trắng noãn cùng đường nét tinh nghịch khiến anh mém té đợt hai, con người đáng yêu như thế lại hậu đậu đến vậy. Sự đời đúng là khó ngờ. Anh cũng không hiểu lúc ấy mình bị mắc chứng bệnh thần kinh gì, từ trên cây nhảy xuống giúp cô nhặt sách rơi trên mặt đất. Nhưng nhờ vậy anh mới biết được thêm một mặt khác của cô – háo sắc! Ngẫm lại, nếu đối tượng bị nhìn là anh thì cũng không tồi.

Nhân Mã nghe anh nói vậy, nếu là nữ sinh bình thường đã sớm đỏ mặt, thẹn thùng, nhưng còn cô là ai? Hahaha, cô là Nhân Mã! Là người được mệnh danh mặt dày hơn tấm thớt chặt thịt, mặc một bộ đồ ba ngày còn chưa thấy hôi, cô mà đỏ mặt sao hỏa sẽ rơi vào trái đất đấy! Đừng đùa. 

Cô vui vẻ lau nước miếng ở khóe miệng, cười nói:

- Đâu có, đâu có, anh đẹp trai vậy mà!

Không tiếc lời khen mỹ nam là một hành động tốt, đúng không?

Mặt Song Tử trở nên hứng thú, trước đây những nữ sinh xung quanh anh đều tưởng mình là nữ chính trong tiểu thuyết, không cố tình gây nhau làm anh chú ý cũng tỏ ra không quan tâm đến nhan sắc của anh, anh chỉ cảm thấy họ nhàm chán vô biên! Ừm… mặt khác cũng vì bọn họ dám làm ngơ trước mị lực anh luôn (tự) đánh giá cao. Muốn cãi nhau? Anh cho cãi luôn! Muốn bơ anh? Anh cho bơ luôn! Muốn nổi? Anh cho nổi luôn! Nhấn vào nước vài ngày xác liền nổi lên chứ gì!

- Cô lau nước miếng thành thục quá nhỉ?

- Cái đó á? Hí hí, nói anh nghe, lúc trước tôi xem ảnh nude của mấy thằng cha trên in tạc nét cũng bị hoài! Có lúc còn cả máu mũi nữa đó!

Nhân Mã hí hửng kể lại, cô vứt chiếc khăn giấy đầy nước dãi sang một bên, aaa, xả rác!

Song Tử: “…” Khóe môi anh giật giật liên hồi, cô gái này cũng quá cởi mở rồi.

- Dù sao hôm nay tôi cũng bỏ giấc ngủ để giúp cô nhặt sách, mời tôi đi ăn!

A---! Đây là tán tỉnh trong truyền thuyết sao? Nhân Mã còn chưa kịp mừng đột nhiên ánh mắt cô trở nên ảm đạm, đi ăn - không phải lại tốn tiền nữa rồi? Tiền hay mỹ nam? Mỹ nam ăn cũng không no được, nhưng mà… mỹ nam ngắm được! Nhân Mã cắn môi, huhuhu! Tại sao tiền tiêu vặt tháng này của cô ít quá vậy? Cô nhìn vào ví rồi lại nhìn gương mặt hại nước hại dân của Song Tử, cô hạ quyết tâm, không thể chết đói!

Ánh mắt Nhân Mã quật cường lạ lùng, Song Tử không báo trước đặt hai tay lên vai cô, nhìn cô chằm chằm, anh nói:

- Không được sao?

Ực – Nhân Mã nuốt nước miếng. Quá… quá gợi cảm! Nhìn đôi mắt trong veo của anh, cô gật đầu nói:

- Tất nhiên là… được.

Song Tử tươi cười buông cô ra, nhanh chóng chạy đi sợ cô đổi ý, được một đoạn đột nhiên anh quay đầu lại nói với Nhân Mã:

- Cô tên gì?

- Nhân Mã!

- Cô học khoa nào?

- Khoa luật!

- Được!

Nói xong, Song Tử chạy đi mất bóng. Lúc này Nhân Mã mới hoàn hồn, cô nói gì vậy? Sao cô không có ấn tượng gì hết trơn thế? AAA! Rốt cuộc cô bị bệnh mê trai nặng đến mức độ nào rồi???

Nhân Mã ngồi tự trách cho đến khi chuông reng báo hiệu tiết thứ tư bắt đầu cô mới co giò chạy đi. Ây da, cô còn chưa biết tên anh! Nhân Mã vỗ trán, thôi mặc kệ, nếu có duyên chắc sẽ gặp lại, còn nếu không có duyên, khụ khụ, cô giả mất trí nhớ không biết mình đã hứa gì có được không?

Học xong hai tiết cô nhanh chóng thu xếp đồ để vào ba lô, nhìn ra ngoài cửa lớp không thấy ai, cô mới lặng lẽ thở dài, thật là, Nhân Mã ơi Nhân Mã! Cô tưởng anh ta là nam chính trong truyền thuyết sao? Đẹp trai, nhà giàu, có quyền thế, chỉ cần hỏi tên cô liền biết cô học lớp nào? Nếu anh ta có tiền đã không bất chấp dùng mỹ nam kế để “lừa” cô một bữa ăn! Còn nữa, người như vậy chỉ có trong sách thôi.

Nhân Mã đi ra cổng trường, đôi mắt cô nhìn xung quanh tìm kiếm những cũng không thấy anh, đột nhiên cô cảm thấy thất vọng. Bọn họ không có duyên thật sao? Aiii, mỹ nam à, anh đang ở cái xó xỉnh nào thế? Đồ thất hứa! Nhân Mã giật mình, hắn thất hứa liên quan gì đến cô? Không phải cô đỡ tốn tiền sao??? Đúng rồi, nhưng cô cười không nổi. Chẳng lẽ cô bị “tình yêu sét đánh” rồi?

Facebook có nói, tình yêu sét đánh chỉ dành cho những kẻ có nhan sắc nghiêng thùng đổ rác!

Nhân Mã quả quyết phủ nhận.

- NHÂN MÃ!

Cô đang thất thần đi trên đường, chợt có một giọng nói từ xa vọng lại khiến cô giật mình, loay hoay tìm kiếm. Cuối cùng, Nhân Mã dừng tầm mắt ở người con trai có gương mặt hoàn mỹ đang huơ huơ tay trong không khí, anh ngồi ở quán ăn Kobibi mà những học sinh khác của trường thường hay đến. Trong lòng cô nở hoa, gương mặt bí xị cũng tươi cười trở lại, cô nhanh chân chạy đến chiếc bàn của anh:

- Anh đến bao lâu rồi?

- Một tiếng ba mươi phút!

- Cái gì? Anh không đi học sao?

Nhân Mã nhìn đồng phục trường Lam Năng trên người anh nghi ngờ hỏi. Song Tử nhún vai:

- Cúp, cô ngốc quá!

- Từ đầu đến cuối tôi chưa từng nói mình thông minh, anh cũng tỉnh táo lắm!

Nhân Mã không quan tâm sự khinh thường của anh nói, gì chứ, cô bị mắng từ nhỏ đến lớn riết quen, bây giờ bắt cô để ý? Còn khuya! Song Tử không nói gì chỉ cười cười đưa cái menu màu xanh đến trước mặt cô. Nhân Mã lật ra coi, giá tiền bình dân, món ăn bình dân, không giống như việc nam chính bắt nữ chính bao trong nhà hàng sang trọng, cô thích quá!!! Nhân Mã hỏi:

- Anh ăn gì?

- Tôi kêu rồi, cô tự chọn đi.

Anh vừa dứt lời, phục vụ đã mang đồ ăn đặt lên bàn, Nhân Mã ngẩng đầu khỏi cái menu nhìn anh. Hai đĩa sườn, một bát canh gia đình bốn người ăn, một đĩa rau xào, hai đĩa nui, một ly trà sữa dâu, anh thật sự không có kêu cho cô sao??? Cô cứ nghĩ việc ăn nhiều là do nữ chính làm mới đúng, không ngờ… Cô nhìn Song Tử cầm đũa lên lau, anh cũng quay sang nhìn cô cười ngây thơ, cô… đứng hình!

Nhân Mã lặng lẽ lau nước mắt, cô nhìn túi tiền của mình, những tờ polymer đủ loại màu sắc lại bay đi. Mặc dù giá cả ở đây không đắc nhưng Song Tử gọi nhiều đồ ăn như vậy, tích tiểu thành đại, không đè chết cô mới lạ! Ăn xong, cô nhìn Song Tử vui vẻ xoa cái bụng căng tròn mà khóc không ra nước mắt. Bây giờ cô chỉ ôm ấp một hy vọng duy nhất – Nam chính trong tiểu thuyết sẽ giành trả tiền với nữ chính!!!

Nhưng cô nhìn anh một hồi lâu, anh cũng ngây ngô như cún con nhìn cô lâu thiệt là lâu. Cô lắc đầu, thật vọng quá đi! Nhân Mã đứng lên thanh toán tiền rồi cùng anh ra ngoài. Cô cảm thấy lạ, bình thường quán ăn này rất đông đúc, sao bây giờ chỉ còn le que vài người? Còn nữa! Anh đẹp trai thế này, ra đường không bị ai bàn tán hay ngắm nhìn như trong tiểu thuyết sao? Cô thắc mắc hỏi Song Tử:

- Ê, anh cảm thấy quán ăn này hôm nay quá vắng khách không?

Song Tử nhàn nhạt liếc nhìn tiệm ăn Kobibi ở đằng sau, anh quay đầu lại nói:

- Tôi không thường xuyên tới, không rõ.

Nhân Mã gật gật đầu, à phải rồi, cô còn chưa biết tên anh! Cô quay mặt qua hỏi anh:

- Tên anh là gì?

Song Tử hơi dừng bước lại, cuối cùng anh tươi cười đi tiếp:

- Song Tử.

Nhân Mã hơi hơi gật đầu, Song Tử, Song Tử, cái tên này nghe quen quen nhưng tạm thời cô không nhớ ra đã gặp được ở chỗ nào. Cô nói:

- À này, giờ chúng ta đi đâu?

Song Tử xoa cằm, cười xấu xa nói:

- Đi đến một nơi khiến cô sướng như điên!

Nhân Mã bỗng chốc rùng mình.



Rome Puee

on 23/8/2014, 12:59

#3
  • avatar

Rome Puee



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 184
Điểm plus : 1038
Được thích : 33
Re: [12 chòm sao] Forever không phải là mãi mãi (Hoàn)

Chương 2: Thử làm người yêu.

- AAA, Song Tử, anh gạt tôi!!! Tôi không muốn tiếp tục nữa!!!

Nhân Mã la lên thảm thiết, cô sợ sắp chết rồi đây!!! Song Tử mồ hôi nhễ nhại, anh thở hồng hộc đứt quãng nói:

- Cô… cô… cô có ngon… thì… thử cảm giác của tôi đi! Không dừng lại lúc này được!

- Tại sao không dừng được? Tôi kêu anh dừng ngay, đi ra!

- Không được, cô muốn hại tôi sao? Chết người đó!

- Song Tử, anh đạp không được thì để tôi, chúng ta quay về bờ mau lên!

Nhân Mã đá Song Tử qua một bên, cô cầm lấy tay lái ra sức đạp con vịt về phía bờ. Cô không biết bơi, còn sợ nước, con vịt này giữa dòng sông chao đảo như thế, ngộ nhỡ cô bỏ xác ở đây thì sao? Song Tử hoài nghi nhìn cô:

- Cô có biết đạp vịt không?

Nhân Mã lườm anh, cô hùng hùng hổ hổ nói:

- Tại bà đây không cho anh biết tài năng thật sự thôi!

Nhân Mã ra sức đạp và bẻ lái, một hồi lâu cũng không đến được bờ, cô mệt lả người, hoài nghi nhìn thấy Song Tử đang bưng miệng cười, cô khó hiểu:

- Anh cười cái gì?

- Hahaha, đồ ngốc, nãy giờ cô bẻ lái khiến chúng ta đi vòng tròn, hahaha!

Song Tử phá lên cười, Nhân Mã tức giận sôi máu, con mẹ nó, cô muốn chửi thề! Anh nhìn thấy cô giận cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa, Song Tử giật lại tay lái nói:

- Để tôi!

Nhân Mã thẹn quá thành giận, đoạt lấy tay lái từ anh:

- Trả cho tôi!

Hai người kiên quyết không nhường nhau, giành qua giành lại khiến con vịt giữa dòng sông chao đảo dữ dội, cuối cùng không thể làm ngơ được nữa, đội bảo vệ phái người ra hỏi thăm:

- Hai người làm gì đấy? Nếu không biết lái thì tắp vào bờ!

Nhân Mã lập tức quay mặt qua trừng lớn mắt nói:

- Gì chứ? Tôi mà không biết sao? Cả nhà anh mới là không biết!

- Tôi đạp vịt lúc anh còn đang mặc tả đấy! Cô trả lại cho tôi!

Thấy hai người tiếp tục giành, nhân viên kia bất đắc dĩ thở dài, anh cuối người móc một sợi dây vào đuôi vịt của bọn họ định kéo về bờ, nào ngờ vừa mới móc xong, ngẩng đầu lên đã thấy hai cô cậu kia cùng ôm nhau nhảy xuống sông, anh cả tin hét lên:

- Có người chết đuối!

Mọi người nhao nhao nhìn về hướng này, nhân viên kia thảy hai chiếc phao xuống cho Nhân Mã và Song Tử, hai người vội vàng bám lấy, ngoi lên khỏi mặt nước cả hai liền trừng mắt nhìn nhau một sống một còn!

Trong phòng bảo vệ.

Nhân Mã run cầm cập lấy chiếc chăn quấn quanh người, cô liên tục hắt xì. Nhân Mã liếc nhìn Song Tử toàn thân ướt sủng, mái tóc thấm nước rủ từng giọt xuống theo đường nét gương mặt chảy vào lồng ngực, cô lặng lẽ lau khóe miệng đầy nước dãi của mình. Bộ đồng phục học sinh trường Lam Năng khít chặt vào cơ thể anh, lộ ra những đường cong rắn chắc, trời ơi, cô muốn xịt máu mũi!!!

Nhân Mã tự nhận cô không có khả năng khống chế bản chất cầm thú của mình.

Bác bảo vệ luyên thuyên giảng giải mấy câu như: “Vợ chồng son thì cãi vả cái gì, đóng cửa cùng nhau nói chuyện, bla… bla…” một hồi rồi thả hai người bọn họ ra. Nhân Mã đi bên cạnh Song Tử, cả hai ướt như chuột lột. Gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình một cái, chết tiệt, ông trời cũng hại cô, năm nay cô gặp hạn là cái chắc!

Song Tử cúi đầu, giọng nói hơi nhỏ, Nhân Mã nhất thời không nghe anh thấy nói gì, cô tức giận quát:

- Anh nói con ruồi con nhặng gì thế? Nói lớn lên!

- Tôi nói, tôi có thể qua nhà cô được hay không!!!

Song Tử ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy anh đỏ mặt ngượng ngùng, ôi trời, đáng yêu chết người mất. Nhưng mà… anh đòi đến nhà cô sao? Sao có thể? Nếu để người khác biết cô chỉ có nước chết! Một ý nghĩ lướt qua đầu Nhân Mã, cô cười nguy hiểm nói với anh:

- Không thành vấn đề!

Lần này đến lượt Song Tử rùng mình.

Khu nhà trọ Cú Mèo.

Nhân Mã ngơ ngác nhìn mỹ nữ đang thẹn thùng trong gương, trời ơi, Song Tử, khi cải trang con gái anh có cần cũng đẹp như thế không??? Đồ đáng chết, tôi còn muốn hại anh bị cười nhạo, lần này đúng là chuốc khổ vào thân. 

Song Tử muốn đập đầu vào tường chết, sao cô lại kêu anh giả gái cơ chứ? Đứng trước căn hộ của Nhân Mã, Song Tử nhìn cô mang bộ mặt hắc ám mở cửa cho anh , anh cũng không khách khí đi vào.

Đến phòng cô, Song Tử đánh giá xung quanh chỉ có thể hình dung bằng hai chữ - Bừa bộn! Đây là phòng con gái sao? Song Tử chề môi nghĩ, anh hỏi Nhân Mã phòng tắm ở đâu song liền chui vào đó, bẩn chết người với mấy loại mỹ phẩm cô trét lên mặt anh. 

Nhân Mã buồn bực trong lòng, cô ngồi lau khô tóc đợi anh đi ra rồi mới tắm được, tên này không ga lăng gì hết! Vốn khi vào đại học cô thuê một căn hộ ở chung cư Cú Mèo dành cho sinh viên trường để sống, một phần vì muốn được sống độc lập, một phần vì cô sợ thời gian học bất tiện, ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân trong gia đình, dọn ra ngoài là tốt nhất!

Một lúc sau, phòng tắm im lặng đến lạ lùng, cô nghĩ Song Tử đã tắm xong nhưng rất lâu còn chưa thấy anh ra, bất quá, chắc anh đang ngồi soi gương, chải tóc gì đấy. Mãi đến hơn nửa giờ, lâu đến nổi cô muốn xông vào xem anh làm gì thì mới nghe được tiếng mở cửa. Cô quay đầu lại trừng mắt, định mắng hắn lằng nhằng nhưng khi nhìn thấy anh cô liền khựng lại.

Song Tử nửa thân trên trần truồng, dưới hông chỉ quấn một cái khăn tắm màu xanh có hình Đô-rê-mon của cô. Nhân Mã nuốt nước miếng, mở to mắt nhìn anh, trời ơ, mặc dù body Song Tử không phải cuồn cuộn, sáu múi như Lý Tiểu Long nhưng săn chắc không có một tí mỡ thừa nào! Nhất là lồng ngực vững chãi đó, khiến cho người khác có ý nghĩ muốn dựa dẫm vào, bờ vai rộng, xương quai xanh tinh tế, còn có chiếc cổ thanh mảnh, làn da trắng bóng như đậu hủ. Chết tiệt, cô muốn phạm tội quá đi…

Song Tử vội ho khụ khụ vào tiếng, ngượng ngùng mở miệng:

- Này, đây không phải sexy show, đồ của tôi ướt hết rồi, mau kiếm đồ cho tôi thay!

Song Tử ngồi xuống sô pha bên cạnh cô. Nhân Mã bừng tỉnh, hừ lạnh nhìn anh:

- Nhà tôi không có đồ con trai, vào tủ tôi mà lấy đồ tôi mặc đỡ đi.

Nói rồi Nhân Mã bỏ vào nhà tắm. Song Tử đen mặt. Lúc đang lau tóc đi ra, cô nhìn anh không nhịn được “phụt” cười một tiếng. Song Tử mặc bộ đồ ngủ màu xanh, có hình Đô-rê-mon (Hình như Nhân Mã rất thích đô-rê-mon thì phải ) ngồi xếp bằng trên ghế xem TV, kì thực bộ đồ này nam nữ đều mặc được, chỉ có điều size của cô và anh khác nhau, nên nhìn Song Tử “hơi” buồn cười một chút, hahaha! Nhân Mã ôm bụng cười điên dại.

- Cô cười đủ chưa?

Song Tử quăn chiếc gối màu xanh có hình… biết hình gì rồi đó về phía Nhân Mã, cô nhanh tay chụp được, nhịn cười đến đỏ mặt nói:

- Anh tức cười quá đi! À mà, tôi sẽ đưa đồ của anh tới tiệm giặt ủi, tiền anh trả, lấy đồ xong đi về nhà!

Song Tử nhìn cô khinh thường, anh bỉu môi:

- Có một chút tiền cũng tính toán, cô thật là…

- Một chút con nhặng! Trưa nay anh ăn của tôi bao nhiều tiền biết không hả?

- Cô bị bệnh ngu sao? À, cô không bị bệnh cũng ngu sẵn rồi, cô trả làm sao tôi biết?

- Anh… anh… anh! Song Tử! Anh là đồ con nhặng!!! (Nhân Mã còn thích cả nhặng nữa à???)



Hai người bắt đầu tranh chấp ném gối về đối phương, anh một câu, tôi một câu không ai có ý nhường nhịn. Gần 7 giờ tối, Song Tử cười khằng khặc cầm số điện thoại của Nhân Mã quang vinh thắng trận ra về.

Dưới khu nhà trọ Cú Mèo, Song Tử lấy điện thoại ra nhấn nhấn bàn phím rồi mỉm cười, làm biểu tượng chiến thắng, anh vui vẻ đút tay vào túi quay về. Đi được một khoảng đường, đột ngột một bóng đen đứng ra chặn đường anh, nụ cười trên mặt Song Tử tắt lịm. Người kia cúi đầu cung kính nói:

- Cậu Song, chủ tịch gọi cậu về nhà. 
***

Nhân Mã ngồi thở hồng hộc trên sô pha, cô vừa bứt lông con đô-rê-mon vừa lẩm bẩm rủa Song Tử, nhưng mà… khụ khụ, hắn cũng có chút đáng yêu, nhất là bộ dáng mặc đồ ngủ của cô vừa rồi. Mắt Nhân Mã liếc qua bộ quần áo treo trên mắc, cô đưa bộ quần áo lại gần mũi, hít thật sâu một hơi, trời ơi, mùi bạc hà nam tính của anh khiến cô muốn chết quá! Nhân Mã đột nhiên hí hửng lạ thường, cô ôm ôm vuốt vuốt bộ quần áo như báu vật.

“Coong… coong…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhân Mã mở tin nhắn vừa mới được chuyển vào, là của một dãy số lạ!

“Ừm… cô tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Tôi nghĩ, hai chúng ta thử yêu nhau đi?”

Nhân Mã ngớ người, cô lập tức biết đó là ai, Song Tử! Là Song Tử! Hắn thích cô sao? Thật chứ? Sao giống trong phim vậy cà, Nhân Mã kìm chế vui mừng, tay run run nhấn bàn phím.

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Bọn họ quen nhau còn chưa đầy 24 tiếng. Nhân Mã nhất thời ngơ ngẩn nhìn màn hình, cô không biết gì về anh hết... 

Sao cô ngu quá vậy! Sao cô không làm giá một chút đã chấp nhận rồi! Ý muốn có cổ máy thời gian của Đô-rê-mon để quay về mười phút trước trong Nhân Mã trực trào. Cô ôm gối vui mừng, vừa khóc vừa cười như một con bệnh, à mà, không cần phải bệnh cô cũng đã như thế sẵn rồi.



Rome Puee

on 23/8/2014, 13:49

#4
  • avatar

Rome Puee



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 184
Điểm plus : 1038
Được thích : 33
Re: [12 chòm sao] Forever không phải là mãi mãi (Hoàn)

Chương 3: Thiếu gia Song Thị.

Buổi tối hôm đó có một người thức trắng nguyên đêm.

Nhân Mã mang theo đôi mắt gấu trúc đi học, trời ơi, sao cô thảm quá vậy nè? Nhân Mã nhìn mình trong gương mà khóc không ra nước mắt, Song Tử nhìn thấy cô như thế có bị dọa chết không? Mà khoan, sao cô lại quan tâm đến cái nhìn của hắn chứ? Hắn muốn làm gì thì kệ hắn, hừ!

Nhân Mã hung hăng trừng mắt với mình trong gương, cô lấy ba lô đeo lên vai rồi nhanh chóng xuống lầu. Hôm nay cô có hai tiết, tiết thứ ba và thứ tư. Cô thong thả đi, dù sao còn mười lăm phút nữa xe buýt mới đến, vội cái gì chứ. Đang cuối đầu ngâm nga bài hát là con gái thật tuyệt, bỗng dưng một đôi giày thể thao xuất hiện trong tầm ngắm, cô ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp gương mặt sáng lạng của Song Tử. Nhân Mã nhớ đến tin nhắn hôm qua, cô luống cuống:

- Anh… bờ… anh…

- Tôi đến đưa em đi học!

Song Tử vui vẻ chỉ về hướng chiếc xe đạp xa xa, anh nói tiếp:

- Đi thôi, hôm nay tôi có ba tiết, sắp trễ giờ rồi, tất cả tại em lề mề!

Nhân Mã như con búp bê gỗ mặc Song Tử lôi đi, cô còn chưa có hoàn hồn. Ông trời ơi, sao hắn luôn xuất hiện như âm hồn bất tán thế này… Cô thật sự bị sốc muốn tự sát! Cô còn chưa chuẩn bị tâm lí gặp mặt hắn mà, huhuhu.

Nhân Mã khóc không ra nước mắt, những lời Song Tử nói bên tai cô đều không nghe lọt một chữ nào chỉ ngơ ngác như con nai vàng gật đầu rồi lại lắc đầu. Song Tử cuối cùng cũng nổi giận, anh nhìn cô chằm chằm:

- Nhân Mã, em đang suy nghĩ gì thế hả?

- Ơ? Gì cơ?

Nhân Mã choàng tỉnh hỏi anh, cô nhìn ngắm xung quanh rồi giật mình, hiện giờ cô đang đứng trước cổng trường, ủa, ủa, tới hồi nào vậy? Song Tử day day thái dương:

- Đi bên anh mà em dám suy nghĩ về người khác sao?

- Không… nào có!

Nhân Mã nóng nảy thanh minh, sáng giờ cô chỉ suy nghĩ về anh thôi, đừng có hàm hồ! Song Tử xoa cằm:

- Giống biện hộ, hừ, anh sắp trễ không nói chuyện với em, dù sao đi nữa, cũng không được suy nghĩ về người con trai khác biết chưa?

Nhân Mã: “…” Bá đạo!

- Còn nữa, từ tối hôm qua trở đi em đã là bạn gái anh, điều này không cần nói cũng biết, anh còn giữ tang chứng vật chứng nên em đừng hòng chối, vậy đi, goodbye!

Song Tử nói xong một hơi, không e dè hôn chụt một cái lên trán Nhân Mã. Cô lại hồn xiêu phách tán, trời ơi, mỹ nam kế… Đến khi cô lấy lại tinh thần thì Song Tử đã sớm đánh bài chuồn.

- SONG TỬ!!! Song Tử, Song Tử…

Tiếng hét của Nhân Mã vang lên khắp trường khiến gà bay *** chạy.

Ngồi trong lớp mặc kệ ông thầy có thao thao bất duyệt cái gì cô cũng không để ý. Thật không ngờ cô và Song Tử lại trở thành người yêu của nhau, thật không ngờ… Nhưng cô còn chưa hỏi tội hắn, cô không biết gì về hắn ngoại trừ cái tên Song Tử, đồ cáo già ăn gian. Cô hung hăng đập bàn khiến cả lớp phóng ánh mắt nghi vấn về phía mình, ông thầy già trên bảng đẩy gọng kính nhìn cô:

- Nhân Mã, em lên bảng làm bài này!

- Dạ? Vâng…

Nhân Mã e dè bước lên bảng, cái bài “này” rốt cuộc là bài nào đây??? Cô cũng thật là, số phận xui xẻo hết chỗ nói!

Năm nay cô muốn đi lễ phật cầu may!!!!!!!

Vì Song Tử còn một tiết học nữa nên Nhân Mã đành phải đi bộ về nhà, trời ơi, cô hết tiền đi xe rồi nên mới khổ đến mức này! Nhân Mã ôm cặp đi về hướng cửa Tây của trường Lam Năng, cô vừa đi vừa cúi đầu, lủi thủi như con tự kỉ.

Trời xanh, mây trắng trôi bồng bềnh như còn thuyền rẽ nước, thôi, sến quá! Nhân Mã ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng ấm áp đâu? Làm ơn trả lại cho con đi thượng đế ngài à! Ông nỡ “lồng” nào nhìn người đẹp như con dưới cái nắng gay gắt cuốc bộ về nhà được chứ? Ông không cảm thấy mình rất rất bất công với mầm non tổ quốc sao?

[Thượng Đế: “…” Mầm non tổ quốc!]

Đang đi ngon lành và “vui vẻ”, Nhân Mã không chú ý đâm sầm vào một “bức tường” vĩ đại, cô ngã ngửa ra sau, chiếc mông tự nhận xét là nhỏ nhắn, đáng yêu nhào vào lòng đất mẹ. Hiu hiu, số phận quá là đen đủi!

Cô hận thù trừng mắt nhìn người vừa đụng phải mình nhưng vẫn đứng vững như bàn thạch. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, à, vòm ngực khá rộng, ngẩng cao thêm chút nữa, cái cổ thon dài lộ ra, cao cao nữa, gương mặt hung thần ác khí được che lấp bằng một chiếc kính đen bản to. Ôi mẹ ơi, xã hội đen trong truyền thuyết đây sao? Hắn cao quá mức cho phép của người bình thường rồi, hắn hẳn là “siu” nhân! Oa, hào quang chói lóa ~

Mắt Nhân Mã sáng rực như sao. Người đàn ông toàn thân đen như… cục than (!?) Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt vừa kì thị, vừa tỏa sáng lại vừa tìm tòi, hắn khẽ ho khụ một tiếng nhắc nhở Nhân Mã: Chị hai, em là người trái đất!

Nhưng đáng tiếc, kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển như Nhân Mã làm sao hiểu được ánh mắt hắn có ý gì? => Cô vẫn “mê đắm” nghiên cứu!

- Cô hẳn là Nhân Mã đúng không?

Chỉ còn cách này, chỉ còn cách này! Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi chuồng khỏi ánh mắt của cô gái kia ngay, nếu còn chậm trễ hắn sẽ bị cô mang vào lồng kính chiêm ngưỡng mất, hiu hiu.

Nhân Mã giật mình: 

- Tôi là Nhân Mã, anh làm sao biết tôi?

- Cô là bạn gái của Song Tử?

Nhân Mã xoa cằm:

- Có thể cho là vậy.

- Chủ tịch muốn gặp cô.

- Gặp tôi? Mần gì?

Cô nghệt mặt ra, chủ tịch gì chứ? Cô có quen ai làm chủ tịch đâu?

- Tôi không biết, tôi chỉ đến đưa cô đi thôi!

Nhân Mã vỡ lẽ, ừ thì, hắn là tay sai của đại ca xã hội đen sao? Cô giống như nữ chính trong tiểu thuyết, được lão đại chú ý rồi rước về nhà “sủng ái” ứ biết trời trăng mây gió gì nữa hết? Trời ơi, “toẹt” vời ~

- Chủ tịch anh là xã hội đen hả?

Người đàn ông: “…” Cô gái này rốt cuộc có phải người trái đất không vậy?

- Không. Tôi chỉ biết ông ta là cha của Song Tử, Song Diệc Phàm.

Hả??? Chủ tịch? Song Diệc Phàm? Ông ta là cha của tên Song Tử vì một bữa cơm mà lừa tiền cô sao? Nào có thể! Sự thiệt như đùa.

Nhân Mã cười cười, lập tức suy nghĩ ra một kịch bản bi thương khác. Có phải cha hắn biết hắn và cô quen nhau nên muốn chia rẽ, bắt cô rời xa hắn, đưa cho cô một tờ chi phiếu với số tiền khổng lồ? Nếu như vậy cô sẽ làm nữ chính một lần, quang minh chính đại… Nhận tiền… Tại cô tiêu hết tiền tháng này rồi mà! T~T

Nhân Mã cuống quít:

- Tôi không đi, aaa, tôi không đi!

Cô đang ngồi bệt trên đất bỗng dưng đứng thẳng dậy. Mặc dù rất túng tiền nhưng cô không thể bán đứng hắn được, hắn dù sao cũng là mỹ nam mà, mỹ nam ngắm được, ăn được lận đó, có lợi phết!

Người đàn ông kia thở dài nắm lấy cổ áo Nhân Mã kéo về chiếc xe hơi màu đen sáng bóng. Cô hò hét:

- Không được, thả tôi ra, tôi không đi!!!! A---- Chiếc xe này đẹp quá! Hãng gì vậy hả???

Mắt cô lại sáng như sao.

Người đàn ông đổ mồ hôi, cô gái này… đến từ hành tinh nào vậy?

Rốt cuộc vẫn là Nhân Mã hí hửng ngồi trên xe hơi sang trọng, người đàn ông kia chạy đến một ngôi biệt thự màu trắng ở khu nhà cao cấp rồi phanh lại. Nhân Mã xuống xe, biệt thự ba tầng, một sân thượng cao chót vót hiện ra trước mắt cô. Trời ơi, xa hoa ~

Cô đã chuẩn bị tinh thần, cho dù họ có ép buộc cô rời xa Song Tử, cô cũng không đi! Hô hô hô, cô đã lấy lại oai phong như ngày nào rồi!

Nhân Mã theo người đàn ông tiến vào phòng khách. Một chiếc ghế sa lông nhung đỏ thẳm đập thẳng vô con mắt cô. Người đàn ông nghiêm nghị ngồi bắt chéo chân, gương mặt đôi nét giống Song Tử, hẳn là Song Diệc Phàm – Cha tên lưu manh kia đây mà. Kế bên ông là người phụ nữ sang trọng, vận chiếc váy đỏ chói lọi, trời ơi, nổi quá! Bên phải người phụ nữ là một cô gái đáng yêu, gương mặt kiều diễm khiến người khác động lòng. Đây có phải là vị hôn thê của hắn? A, thì ra là tình địch, được, ngươi bài binh, ta bố trận!

Nhân Mã khí thế bức người tiến vào.

***

Một tiếng sau đi ra, linh hồn nhỏ bé của cô bị khủng bố. 

Đúng lúc đó Song Tử từ bên ngoài bước vào, anh nhìn thấy Nhân Mã trong nhà mình liền giật mình, cô cũng nhìn thấy anh, nhưng nhìn bằng đôi mắt kì thị sinh vật lạ. Song Tử tiến lại gần nắm tay cô nói:

- Sao em lại ở đây? Cha anh kêu em đến?

Nhân Mã gật đầu.

- Em bị sao vậy? Bệnh sao?

Nhân Mã lại gật đầu.

- Nặng lắm không? Anh đưa em đi bác sĩ?

Nhân Mã điên cuồng lắc đầu, người cần đi bệnh viện không phải là cô mà là Song Diệc Phàm cha hắn, Bạch Dương mẹ hắn và Song Ngư em hắn! Nói chung là cả nhà hắn @@

Một tiếng trước:

- Chị là bạn gái anh Song Tử sao? Tôi là Song Ngư em anh ấy, miễn trả lời.

- A, thì ra là bạn gái của Song Nhi nhà mình à? Lại đây, lại đây mẹ muốn xem một chút.

- Bà này, chúng nó còn chưa kết hôn mà xưng hô thế làm gì?

- Trước lạ sau quen, thôi chúng ta bàn đến chuyện đám cưới luôn nhé?

- Con nghĩ tháng sau có nhiều ngày tốt, quyết định tháng sau đi.

- Ngư Nhi con bé này, chuyện quan trọng vậy sao gấp rúc thế được? Thôi tuần sau nhé? Tuần sau cũng có một ngày tốt!

- Hai người phụ nữ này muốn con tôi lấy vợ đến phát bệnh sao? Còn chưa hỏi ý chúng nó.



Từ đầu đến cuối Nhân Mã chỉ há hốc mồm, khí thế cô chuẩn bị đối phó với “cha mẹ khó tính và tình địch” hoàn toàn bị sụp đổ. Họ còn tính đến cả việc kết hôn, Nhân Mã knock out!

Song Tử, tôi đã biết anh thừa hưởng gen của ai, thành thật chia buồn. Song Tử nhìn cô lo lắng:

- Họ có nói gì em không? Em yên tâm, việc này cứ để anh…

- Tháng sau kết hôn. 

Nhân Mã máy móc cắt lời anh. Song Tử hốt hoảng:

- Em… em nói cái gì?

- CHA MẸ ANH BẢO THÁNG SAU CHÚNG TA KẾT HÔN!!!!

Cô gần như là hét lên, Song Tử cả tin! Cha mẹ hắn xưa nay rất gay gắt, tại sao gặp cô một phát liền bắt kết hôn? Mấy ngày trước còn bảo anh lấy cô gái thôn quê nào đó, có chết anh mới lấy!

Song Tử đưa Nhân Mã về nhà xong liền chạy vào phòng cha mẹ hỏi rõ chuyện, aizzz, hai lão già này làm người ta không hiểu gì hết! Anh gõ cửa rồi bước vào, cha anh đang ngồi duyệt văn kiện còn mẹ già ngồi kế bên chăm sóc móng tay, thấy anh vào hai người liền đá lông nheo nhau.

- Hai người biết con muốn hỏi gì mà?

- Song Nhi, lại đây, ngồi xuống, cha mẹ cũng rất ngạc nhiên khi biết con và Nhân Mã qua lại đó chứ!

Mẹ hắn bỏ cây dũa xuống, nói. Bà nở nụ cười vô hại, ừm, trong mắt hắn là vô lại. Song Tử rùng mình:

- Nhân Mã thì sao?

Ba hắn định nói, lại bị mẹ Song hung hăng cướp lời:

- Con còn nhớ cô bé thôn quê kia chứ? Nó chính là Nhân Mã chứ ai! Haha, càng lớn càng xinh khiến cha mẹ cũng không nhận ra, hồi bé nó vừa ốm lại vừa đen, không ngờ lớn lên chỉ trắng hơn được một chút, còn lại vẫn xấu như mẹ nó!

[Nhân Mã: hắt xì!]

[Mẹ Nhân Mã: hắt xì!!!]

Song Tử: “…”

Lần này cha anh nhanh miệng hơn, ông tiếp lời:

- Lúc phát hiện con ở nhà một cô gái đi ra, cha mẹ có cho người điều tra, thật không ngờ đó lại là Nhân Mã, ta nói, vậy mà con còn giả vờ không thích nó!

Song Tử lại tiếp tục trầm mặc.



Rome Puee

on 23/8/2014, 13:50

#5
  • avatar

Rome Puee



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 184
Điểm plus : 1038
Được thích : 33
Re: [12 chòm sao] Forever không phải là mãi mãi (Hoàn)

Chương 4: Duyên

Không biết lúc đó Song Tử đã nói gì với ba mẹ hắn, Nhân Mã chỉ biết sau khi tốt nghiệp cha mẹ cô đều kéo nhau lên Thành Phố, bắt cô thử áo cưới. Thật ra thì thế này, gia đình Song Tử và gia đình Nhân Mã vốn quen biết nhau, ước định cho hai đứa con lớn lên sẽ kết hôn nhưng vì một số nguyên nhân nên gia đình Song Tử phải chuyển lên thành phố, ba năm sau Nhân Mã cũng chuyển theo và ở nhà dì để học đại học.

Cuộc đời không thể không thừa nhận chữ “duyên”. Không ngờ hai người lại học chung trường, không ngờ họ lại có cơ hội gặp nhau, không ngờ họ lại yêu nhau, càng không ngờ họ lại kết hôn với nhau. Nhiều việc chỉ cần có duyên sẽ tự nhiên đến, không cần cưỡng cầu gì cả.

Nhân Mã một thân váy trắng bước đi trong lễ đường. Cô nghe được lời tuyên thệ của anh, nghe được anh nói ba chữ “con đồng ý”. Từ khi bắt đầu đến bây giờ cô vẫn không tin đây là sự thật, Song Tử trước mặt cô biến một cái thành chồng cô. Nhớ lần đầu tiên gặp, bộ dáng vô lại của anh, trò đạp vịt trong công viên, cả hai ôm nhau té xuống nước, anh đến nhà cô, anh cải trang thành con gái để tránh “thị phi”, còn có bộ áo ngủ đô rê mon thơm nồng mùi bạc hà nam tính. Tất cả, tất cả đều như một giấc mơ.

Đẹp đẽ và biến cái năm xui xẻo của cô tràn đầy màu hồng.

Nhưng kể ra Song Tử cũng đầu gấu lắm, quán Kobibi vắng khách một cách lạ lùng cũng vì xuất hiện tay đầu gấu, đáng sợ như anh, ngày đó cô hỏi, anh còn hồn nhiên trả lời không biết. Cô đoán đúng mà, tất cả tại sát khí xung quanh anh khiến người ta sợ hãi, ai da, cần cải tạo lại à nha!

Nhân Mã hạnh phúc đón nhận cái hôn nhẹ nhàng của Nhân Mã trước mặt mọi người, trời ơi ngọt ngào, trời ơi hạnh phúc, cô diễn tả bằng cách nào đây?

Tiếp rượu mọi người khiến cô mệt muốn đứt hơi, cô thay bộ váy trắng trang nhã rồi ra ngoài khách sạn đi dạo. Đêm hôm nay đúng là đêm hạnh phúc nhất của cô, hạnh phúc nhất nhất nhất của cô! Vì đã gần 10 giờ tối nên trên đường khá vắng người, lâu lâu có vài chiếc xe chạy ngang qua với tốc độ kinh người sẽ nhìn thấy một cô gái đang nhảy nhót như một con điên.

Nhân Mã nhắm mắt nhắm mũi băng qua đường, cô chỉ thấy một tia sáng chói lóa khiến mình phải mở mắt. Chiếc xe tải đang chạy với tốc độ ánh sáng lao tới, gương mặt tài xế hoảng hốt bóp thắng lại, nhưng mà---

“RẦM”

Một thân thể trắng như tuyết xoay vài vòng trong không trung rồi văng xa ra mười mét. Chiếc váy trắng của Nhân Mã loang lổ máu, nhuộm đỏ chói mắt.

Có bao giờ tôi nói bạn biết, màu đỏ cũng rất thê lương chưa?

Đôi mắt Nhân Mã mở to, mái tóc đen nhánh toàn là máu và máu, đỏ và đỏ. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy ghét màu đỏ, vì nó không tượng trưng cho chữ hỉ, mà nó là hiện thân của hung thần.

Cô vẫn nằm đó, vẫn gương mặt đó nhưng nụ cười trên môi tắt lịm. Người đi đường rất ít, không ai gọi xe cứu thương, tài xế tẩu thoát khỏi hiện trường vụ án. Song Tử… Song Tử… Song Tử… Sao cô muốn nghe thấy giọng nói anh quá, cô muốn nói: “Em yêu anh”, muốn nghe anh nói: “Anh cũng thế”…

Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua, mang theo linh hồn cô từng chút vơi đi bớt. Hình ảnh Song Tử lần đầu gặp mặt khiến tim cô đau nhói. Anh rất trẻ con dành đạp vịt với cô, hại cô cùng anh té xuống sông, anh rất hợp với màu xanh, nhất là bộ đồ ngủ kia.

Tất cả, tất cả…

Tan theo mây khói.

Tất cả, tất cả…

Chỉ còn sự điêu tàn.

Hốc mắt Nhân Mã trào dâng một giọt nước mắt, hòa cùng máu tươi.

Căn phòng màu đỏ chói mắt được thay bằng màu trắng, thuần thiết như chính Nhân Mã. Song Tử tiều tụy ngồi trên giường của hai người, mọi thứ ở đây, từng chút một đều là cô và anh cùng nhau sắp xếp, nhưng, bây giờ… Nước mắt tràn theo khóe mi anh chảy xuống. Tân phòng hai người tràn ngập sự bi thương.

Anh không thể ngờ việc này lại có thể xảy ra…

Song Tử đến công viên hai người từng đi, phía xa xa một cặp tình nhân hì hục đạp con vịt trên hồ nước. Cô lười nên lúc đó chỉ có mình anh đạp, còn có… Song Tử nhìn về phòng bảo vệ, còn có tỏ vẻ anh hùng bắt anh phải nhường tay lái, Nhân Mã, có giỏi thì đến đây cãi một trận với anh, chúng ta còn chưa phân thắng bại… Chúng ta còn chưa chính thức hạnh phúc bên nhau, em rời xa anh cái gì chứ?

Lúc nhận được tin báo Nhân Mã gặp tai nạn, anh chết lặng theo từng nhịp thời gian, tang lễ cô, trái tim anh vỡ vụn. Trả lại cho anh một Nhân Mã lạc quan và luôn tươi cười, làm ơn, hãy trả lại cho anh thế giới có cô, có tương lai của hai người. Dưới gốc cây phượng vĩ xanh ngắt một màu, định mệnh đưa cô đến bên anh, định mệnh bắt anh rung động, nhưng cũng định mệnh xóa sạch hết hạnh phúc của bọn họ.

Định mệnh, định mệnh, duyên...

Giá như chưa bắt đầu, giá như tất cả chỉ là giấc mơ. 

Bóng dáng anh cô đơn trong chiều thu ghẻ lạnh.

Tôi đã nói, những thứ gì có duyên sẽ tự đến, không thể cưỡng cầu. Cứ coi như họ hữu duyên vô phận, thuộc về nhau cũng sẽ có một ngày là của nhau, không thuộc về nhau, suốt đời cũng là hai đường thẳng chỉ cắt nhau tại một điểm dừng, rồi lại xa nhau mãi mãi.


Rồi từ đây dáng em luôn ở trong tôi, ngỡ như không còn xa xôi
Thế nhưng... chỉ là giấc mơ.


Tôi sẽ không đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện.
Không có gì là mãi mãi.
Nhưng không có nghĩa là họ không được bên cạnh nhau vĩnh hằng.
...



Rome Puee

on 23/8/2014, 13:51

#6
  • avatar

Rome Puee



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 184
Điểm plus : 1038
Được thích : 33
Re: [12 chòm sao] Forever không phải là mãi mãi (Hoàn)

Ngoại truyện. Cái kết thứ 2 [HE]


Ngày hôm sau vẫn là một ngày mới.

Nhân Mã nằm trên giường lớn ngáy khò khò, mặt trời đã lên đến ngọn cây nêu cô cũng không biết. Mùi thức ăn sộc vào mũi, Nhân Mã tham lam hít vào rồi đột ngột mở mắt ra, cô nhìn người bên cạnh mình đã rời đi từ sớm, Nhân Mã khẽ bỉu môi rón rén đến toilet làm vệ sinh cá nhân.

Bóng dáng cao lớn của Song Tử đeo tạp về, đang hì hục trong bếp để làm đồ ăn sáng. Nhân Mã hạnh phúc nhìn anh, cô cười tít mắt nhanh chóng ôm lấy Song Tử từ sau lưng. Ngày hôm qua là ngày kết hôn của họ, tuần này là tuần trăng mật ngọt ngào của họ. Của họ, của họ…

Cô sắp chết chìm trong hạnh phúc mất rồi!!!

- Nhân Mã, buông anh ra, người anh toàn dầu mỡ.

Song Tử quay người đối mặt với cô, anh dịu dàng vén những sợi tóc trên trán Nhân Mã sang một bên. Cô cười hì hì, tinh nghịch nói:

- No buông!

- Không buông đi làm đồ ăn sáng!

Song Tử đe dọa, Nhân Mã lập tức buông anh ra:

- Hahaha trời đẹp quá, em ra ngoài đi dạo một chút!

Song Tử nhướng một bên chân *** nhìn cô:

- Còn đi đâu? Dọn đồ ra ăn sáng, à không, phải gọi là ăn trưa luôn đấy chứ!

Nói rồi anh quay người lấy chén đĩa, Nhân Mã làm mặt quỷ với Song Tử xong cũng phụ giúp anh một tay, nhất thời trong phòng bếp tràn ngập hương vị hạnh phúc cùng tiếng cười của Nhân Mã.

- Song Tử, em muốn đi Pháp!

- Được!

Song Tử vừa xơi cơm vừa thoải mái đáp ứng yêu cầu của cô. Nhân Mã được voi đòi tiên:

- Đi luôn Nhật Bản.

- Được!

Anh gắp thức ăn cho cô rồi tiếp tục chén.

- A--- Em muốn đi cả Hongkong!

- Ừ!

- Đài Loan!

-… Ừ.

- Italia!

-… … … Ừ. 

- Irap!

Song Tử: “…” I-rắc?

- Nhân Mã ---

Song Tử gầm nhẹ, anh kéo dài tên cô. Trời ạ, cô đến i-rắc làm gì thế? Nhặt bom sao? Nhân Mã lập tức thỏa hiệp.

- Được rồi, được rồi, không đi thì không đi!

Rốt cuộc đến ngày lên máy bay, cô lại bị tên đại keo kiệt Song Tử gạt! Song Tử mua vé máy bay cho cô sang Ý chơi một tuần, không cho đi đâu nữa, bắt cô phải trở về nước ngay và luôn! Tâm trạng Nhân Mã rất rất rất tệ!

Người nào đó nhìn biểu tình phong phú trên mặt cô không khỏi vui vẻ, trời ạ, tưởng anh đáp ứng hết thật sao? Chỉ là anh dùng kế hoãn binh thôi, hahaha! Song Tử thầm khâm phục bản thân mình.

Một năm sau…

Nhân Mã gấp gáp nói: “Song Tử, anh xem Tiểu Ngân nhà mình bị gì mà khóc hoài thế này?”

Song Tử lau mồ hôi trên trán: “Aiz, Nhân Mã à, anh đang chăm Tiểu Hân!”

Bạch Dương nhìn thấy hai đứa cháu khóc đến khan họng, bà đau lòng nói: “Hai đứa cũng thật là, đưa đây cho mẹ bồng!”

Mẹ Nhân Mã thấy anh và cô quá vụng về trong chuyện nuôi con, bà cũng đau lòng không kém Bạch Dương nên đánh bạo nói: “Bà thông gia, bà xem chúng ta có nên đoạt lại cháu để nuôi không đây?”

Nhân Mã lập tức phản bác: “Không được, nó là con của con mà!”

Mẹ cô hung hăng trừng mắt: “Nhưng nó cũng là cháu mẹ!”

...

Song Diệc Phàm cười không khép miệng nói: “Anh thông gia anh xem, hai nhà chúng ta đúng là có song hỉ! Nếu Song Ngư cũng lấy chống luôn thì tốt.”

Song Ngư tối sầm mặt, cô gắt: “Ba----“

“Đúng đúng, không ngờ Nhân Mã lại có thể sinh đôi, hahaha. Song Ngư cũng lớn rồi, nên gả đi thôi!” – Ba Nhân Mã cũng cười không thấy tổ quốc nhìn một nhà bốn người của cô và anh nói. Song Ngư lựa chọn im lặng.

Nhất thời trong phòng khách Song Trạch vang lên tiếng khóc trẻ con, tiếng cười nói của hai lão già và tiếng “tranh chấp quyền nuôi dưỡng” của bốn người đã hai thứ tóc.

Nhưng không khí xung quanh họ chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: Hạnh phúc!

Tác giả: trước khi ghi chữ hết tôi chúc hai người hạnh phúc vĩnh hằng nhé! Không có gì là mãi mãi nhưng không có nghĩa là không có từ bền lâu.


Hết.



sayaka_snowangel

on 28/8/2014, 20:45

#7
  • avatar

sayaka_snowangel



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/04/2014
Bài viết : 207
Điểm plus : 179
Được thích : 9
Re: [12 chòm sao] Forever không phải là mãi mãi (Hoàn)

Hay a~ Cả hai cái kết ta đều thích. Chúc fic đông khách 



Tuyết không phải là nước mắt của bà chúa tuyết
Mà chính đau thương nhân gian đã gọi tuyết giáng trần.
Tuyết, chính là nước mắt của thế gian.

Shirahime Syo - Clamp
Sponsored content

Sponsored content



Re: [12 chòm sao] Forever không phải là mãi mãi (Hoàn)



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết