Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fanfiction

Rome Puee

on 13/7/2014, 12:12

#1
  • avatar

Rome Puee



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 184
Điểm plus : 1038
Được thích : 33
[12 chòm sao] Mộng sao Khuê (Bảo Bình - Nhân Mã - Song Ngư)




Tên fic: Mộng sao Khuê


Tác giả: ThanhPuee 


Thể loại: fanfiction


Rating: G


Tình trạng: đang bò ="=


Cảnh báo: không









 Design by: Raymon 
















 CASTING 


Nhân vật:



1. Bảo Bình


 


Một hồn ma chịu sự cai quản của linh thú chòm sao Khuê. Không giống như những người khác, kí ức của kiếp trước trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Ngoài mặt Bảo Bình rất trầm tính, lãnh đạm, không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, luôn tự thu mình vào vỏ ốc. Bên trong con người cô là vô vàn sự yếu đuối cùng những mảng cảm xúc không tên, cô đơn và lạc lõng. 
 
“Đừng nghĩ lúc nào mình cũng là người chơi cờ”




2. Song Ngư


 


Bảo bối cưng của Nhân Mã, tính cách rất nghịch ngợm, cứng đầu. Mặc dù trẻ con nhưng tâm hồn cô rất tinh tế, biết suy nghĩ cho người khác, đôi mắt màu nâu đỏ đặc biệt kiên cường. Song Ngư hay mơ mộng, yêu thích cái đẹp, là con người nhạy cảm nhưng không dễ khuất phục trước cái mạnh, trông cô hơi ngố nhưng rất tinh ranh, nhiều mưu kế.
 
“Tôi mới là người chiếm thế thượng phong”




3. Nhân Mã


 


Một playboy đã “rửa tay gác kiếm”. Sau khi quen biết Song Ngư anh nổ lực phấn đấu mở ra một quán coffee riêng của mình. Ở gần Song Ngư anh là con người vui vẻ, rất thích trêu tức cô, đối với những người xung quanh anh luôn diện ra bộ mặt cực kì hắc ám, đi xa chừng nào tốt chừng đấy. Không có sức kháng cự với đôi mắt đầy nước của Ngư Ngư.

 
“Tôi không có khả năng yêu hai người”


 SUMMARY 


Nội dung:



Câu chuyện tình yêu giữa...​
Một chàng trai. 
Một hồn ma. 
Và... 
Một cô gái.


Khi phải sống với một con người đã chết 
Khi phải đối mặt với một sự thật khó ngờ 
Con người ta sẽ làm gì để vượt qua bế tắc?


Như một vòng tam giác 
Mỗi người một góc cạnh 
Họ đuổi bắt nhau không hồi kết 
Họ vô tình gặp nhau giữa dòng đời nghiệt ngã


Vì một điều ước...


Thay đổi một số phận 
Phá vỡ một cuộc tình lãng mạn


Để rồi...


Duyên phận giữa họ 
Lại bắt đầu từ một con số 0


Gió thổi đi 
Cho kết thúc tất cả 
Kết thúc một cuộc tình 
Dẫu biết rằng 
Nó chưa từng có khởi đầu 
Chưa từng là một tình yêu thật sự


Một người là nhân duyên kiếp trước 
Một người là nhân duyên kiếp này 
Ta chọn ai?


Quá khứ 
hay 
Hiện tại?​
....
- Mộng sao Khuê -


 LIST CHƯƠNG 


Danh sách chương:


Chapter 1: Vườn sao
Chapter 2: Ma!
Chapter 3.1
Chapter 3.2
Chapter 4
.

.

.

....Update...




Được sửa bởi Rome Puee ngày 9/8/2014, 12:06; sửa lần 11.



Rome Puee

on 13/7/2014, 22:18

#2
  • avatar

Rome Puee



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 184
Điểm plus : 1038
Được thích : 33
Re: [12 chòm sao] Mộng sao Khuê (Bảo Bình - Nhân Mã - Song Ngư)

Chapter 1: Vườn sao





1. Bạch Dương (phụ)

Kẻ canh giữa địa ngục và cai quản linh hồn.
Ngoại hình của anh là một con sói, linh thú của chòm sao Khuê.


  
  Bắt đầu một kết thúc
Nếu kiếp trước ta từng nợ nhau
Xin hãy để em trả cho anh kiếp này
Nếu kiếp này ta vẫn nợ nhau
Hẹn anh một kiếp sau
Nếu ta còn duyên phận…


- Hân hạnh có sự góp... tên của những chòm sao quầng chúng.


Chương 1 - ThanhPuee:

Cơn gió đông lạnh lẽo luồng qua khe cửa thổi vào bên trong, đừng đợt rét lạnh như cắt da cắt thịt. Trên bệ cửa sổ của tòa lâu đài bị bỏ hoang, Bảo Bình khép hờ đôi mắt. Màn đêm buông xuống là lúc con người cô đơn nhất, nhưng cô không phải con người. Trong lòng cô luôn có một nút thắt không sao gỡ bỏ được, rốt cuộc cô là ai? Vì sao trăm năm nay cô không thể làm lại con người? Tại sao kí ức của cô hoàn toàn trống rỗng.
 
Con ngươi màu xanh lá đảo quanh căn phòng. Cô ở đây, một trăm năm nay cô luôn ở đây, không làm gì hết. Căn phòng màu ô liu cũ kỹ, thiết nghĩ sẽ không ai biết đến sự tồn tại của tòa lâu đài này lẫn “con người” sống trong đây, bởi tất cả họ đều là những vật thể không xác định bằng mắt được, nói rõ hơn là những hồn ma. Cô không muốn làm hồn ma suốt đời, tuyệt đối không!
 
“Ngài Bạch Dương gọi cô”
 
Xử Nữ từ ngoài vách tường xuyên nửa thân trên vào. Cô cũng là một linh hồn búp bê chịu sự thống trị của Ngài Bạch Dương – linh thú cai quản linh hồn, ngự trị chòm sao Khuê.
 
Đôi mắt lim dim của Bảo Bình chợt mở ra, biểu cảm lười biếng từ bệ cửa sổ bước xuống, chân không chạm sàn nhà, liếc cũng không liếc nhìn Xử Nữ một lần, lạnh nhạt phun ra hai chữ.
 
“Tôi biết”


Xử Nữ nhìn cô, đôi mắt to tròn màu sapphire khẽ chớp. Mọi người trong tòa lâu đài đều chung sống rất hòa thuận, đa số bọn họ đều là những linh hồn lang thang được ngài Bạch Dương thu nhận, số ít còn lại là linh hồn chịu tội chờ phóng thích. Còn hồn ma tên Bảo Bình này như có như không, rất ít người biết đến sự tồn tại của cô ta, chắc cô ta thuộc linh hồn số ít.
 
Bảo Bình xuyên qua bức tường màu ô liu đi cùng với Xử Nữ. Trên hành lang có rất nhiều những hồn ma khác qua lại, cảm giác như một con phố nhỏ. Đến tầng cao nhất của lâu đài, Xử Nữ gõ cửa rồi lui xuống, thân hình nhỏ bé lơ lửng mất hút sau màn đêm. Bảo Bình nhìn cô, đôi mắt vô hồn trống rỗng cảm xúc.
 
“Vào đi”
 
Giọng nói đầy uy quyền, chắc chắn là của người đức cao vọng trọng – Bạch Dương từ sau cánh cửa vang ra.
 
Bảo Bình đi xuyên qua cánh cửa gỗ chạm khắc tỉ mỉ hình một con sói. Vào bên trong như bước qua một thế giới khác, cô nhìn xuống dưới chân – không thấy sàn nhà, cô ngẩn đầu lên trên – không thấy trần nhà. Xung quanh như vô hạn, không có bất kì thứ gì ngoài những ngôi sao lấp lánh, hiện giờ cô đang lơ lửng giữa dãy ngân hà bao la, quay lại phía sau, cánh cửa gỗ lúc nãy vẫn còn nguyên ở đấy. Thật kì lạ!
 
“Ngươi không cần phải ngạc nhiên, hiện giờ ngươi đúng là đang trên vũ trụ”
 
Bảo Bình kinh ngạc nhìn thẳng. Trong bóng đêm, con ngươi phát ra ánh sáng uy lực đang hướng về phía cô, ngoài đôi mắt cô hoàn toàn không nhìn thấy người đối diện, toàn thân kẻ đó đều bị bóng đêm che khuất. Cô giật thót mình lùi lại một bước, trước mặt cô là một con sói toàn thân trắng như tuyết, con ngươi màu hổ phách cổ quái!
 
Bảo Bình: “Ngươi là…”
 
Cô cảnh giác lùi về sau thêm hai bước.
 
“Hỗn láo! Ngươi dám xưng hô như thế với ngài Bạch Dương?”
 
Từ trong bóng tối, nơi Bạch Dương vừa bước ra lại xuất hiện thêm một người nữa. Là một phù thủy, tay cô ta cầm chiếc chổi, chiếc đầm dài màu tím phần đuôi hơi rách cùng chiếc áo choàng đen, chiếc mũ đen tuyền hình tam giác, gương mặt hơi thô nhưng tuyệt đối không xấu xí còn có nét sắc sảo.
 
Bảo Bình ngơ ngác. Con sói trước mặt này là Ngài Bạch Dương?
 
Bạch Dương khẽ ho khan hai tiếng, Ma Kết liền lui lại một bước đứng sau lưng hắn.
 
“Bảo Bình, ta gọi ngươi là có một việc”
 
Bạch Dương giọng nói ôn tồn, mặc dù như vậy nhưng vẫn không che dấu hết khí phách bên trong lời nói. Bảo Bình lúc này mới hoàn hồn, chuyển tầm nhìn từ Ma Kết sang Bạch Dương, cũng không có nói chuyện. Bạch Dương thấy vậy liền nói tiếp.
 
“Ngươi sẽ theo Ma Kết đến một nơi. Chỉ cần tìm được người nhìn thấy ngươi, trả nợ cho người đó, ngươi sẽ được đầu thai kiếp khác làm lại con người”
 
Giọng nói của Bạch Dương vẫn đều đều trong bóng đêm tĩnh mịch. Xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở.
 
“Nơi ngươi cần đến là nó” Bạch Dương hướng tầm nhìn đến một hành tinh màu xanh phía xa xa - “Trái đất”
 
 


oO0_Tôi là đường phân cách hai thế giớI_0Oo
 



Quán coffee “Huyệt” luôn luôn đông đúc khách. Nơi đây chuyên phục vụ cho các bạn trẻ với những món ăn, thức uống vừa vặn túi tiền. Không gian yên tĩnh, quán được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, mọi thứ dường như được sắp xếp rất hoàn mĩ. 
 
“Mã đại ca, cho em ly coffee sữa, không đá”

 
Cô nàng có mái tóc màu phô mai, bím tóc xoăn xoăn cùng chiếc mắt kính vuông, trông cô hơi ngố nhưng cũng rất đáng yêu từ ngoài cửa quán bước vào.

“Song Ngư, hôm nay đến sớm vậy”

 
Nhân Mã lên tiếng. Anh nhìn cô bằng đôi mắt màu lam sâu thẳm. Nhân Mã sở hữu bờ môi mỏng, đường viền môi gợi cảm, làn da trắng trẻo, gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh tế như được điêu khắc tỉ mỉ, trông anh còn đẹp hơn cả con gái. 

“Anh còn nói. Hôm qua đi về không thấy anh gọi, em sợ anh có chuyện nên sáng sớm đã đến tìm anh đây này!!! Hừ, làm người khác ngủ không đủ giấc.”

 
Song Ngư nhăn nhó. Đôi môi nhỏ nhắn chu lên, cô làm động tác chỉ vào quầng thâm do thức trắng cày game giá họa cho Nhân Mã.

“Anh xin lỗi, anh bận, ngồi đi anh lấy nước cho”

 
Nhân Mã cười trừ, trong lòng anh biết Song Ngư chỉ diện cớ nhưng sao đành lòng để cô bị vạch trần như thế. Anh quay vào trong, Nhân Mã thì thầm gì đó vào tai Sư Tử – người phụ trách thức uống.

Nhân Mã và Song Ngư quen nhau được hai năm. Song Ngư hiền lành và rất trẻ con,  phải nói cô là bảo bối cưng của Nhân Mã, anh hết mực cưng chiều, bảo bọc cô. Còn Nhân Mã là người lãnh đạm, khó gần, anh ít khi cười với một ai ngoại trừ Song Ngư, ở bên Song Ngư tản băng nghìn năm như anh cũng phải đưa tay chịu hàng, quá trẻ con, quá nghốc nghếch, cô so với thỏ còn đáng yêu hơn!

Tình yêu màu nhiệm đến khó ngờ. Trước đây anh chỉ là một thằng dở hơi thích đua xe, đi đêm, lượn lờ quán bar, ngày như đêm, đêm như ngày, không hề có quy tắc sống. Nhưng sau khi gặp Song Ngư, anh liền nổ lực để mở quán coffee “Huyệt”, sau hai năm quen nhau liền phát triển thêm năm chi nhánh lớn. Cuộc sống ổn định hơn rất nhiều.


Song Ngư ngồi im lặng trên quầy bar để hưởng thức ly coffee sữa nóng, cô nhìn Nhân Mã bận rộn như vậy mà thời gian trôi nhanh đến nao lòng. Thấm thoát một ngày lại trôi qua. Ánh hoàng hôn ấm áp buông xuống thành phố Lolysa, nó sưởi ấm cho hai trái tim đang hoà cùng nhịp đập. 

Bóng Nhân Mã trải dài trên mặt đất, cái dáng nhỏ nhắn của Song Ngư cũng ngay bên cạnh. Đôi tay cả hai đan chặt vào nhau. Ngay bây giờ, niềm hạnh phúc đang dâng tràn trong trái tim họ.

Nhân Mã dẫn Song Ngư đến “Vườn sao”. Nơi này rất nổi tiếng bởi nghệ thuật kiến trúc độc đáo, khung cảnh yên tĩnh, trưng bày các tác phẩm của những họa sĩ vô danh. Và đặc biệt hơn hết, bầu trời nhân tạo ở đây rất đẹp, nó được mô phỏng bằng định dạng 3D giống như thật. Vườn sao rất lãng mạn và thích hợp cho các cặp tình nhân.

“Đẹp quá đi! Nhân Mã, anh xem này, cái này nữa, cái này nữa này, aaa đúng là đẹp quá đi!!!”

 
Song Ngư từ khi bước vào đến giờ, miệng không ngừng khen ngợi nơi này. Hai mắt cô lấp lánh như sao, hận không thể đem hết chúng về nhà để ngắm!

“Tất nhiên, anh có bao giờ giới thiệu cho em chỗ nào tệ chưa hả? Giờ biết anh lợi hại rồi đúng không?”

 
Nhân Mã vênh mặt tỏ vẻ ta đây tài giỏi. Song Ngư đạp vào chân anh một phát rõ đau.
 
“Anh đừng có tự kỉ, những thứ này cũng không phải anh làm ra thì khoe khoang gì chứ!”
 
Nhân Mã nhăn mặt, anh lôi cái chân khập khiễng theo sau cô. Con gái! Cứ thấy thứ gì đẹp là nhào tới như thiêu thân, chỉ tội cho Nhân Mã bị bỏ lại phía sau mà khóc không ra nước mắt, Song Ngư đúng là đủ nhẫn tâm.

Song Ngư kéo anh đến Nghinh Cung – nơi để thưởng thức trà.

Thủy Cung – xem những loại cá to lớn ngoài đại dương.
Ái Lạc Cung – nơi dành cho con gái… làm đẹp.


Tại sao cô lại lôi anh vào đấy làm gì? Cô không thấy anh rất được ái mộ sao? Cô không sợ anh bị “câu” đi mất sao? Song Ngư của anh đúng là vô tư! Cũng đúng, từ đó đến nay tất cả tình địch của cô toàn là do anh dọn  dẹp, cô đúng là không biết giữ gìn “của quý” như anh chút nào!

Song Ngư như một đứa trẻ, cô chạy lung tung khiến cho Nhân Mã nhức cả đầu. Cuối cùng, anh đành bó tay với bảo bối Tiểu Cá Chết này, anh nắm tay cô lôi vào khu “Một nghìn lẻ một giấc mơ Khuê”. 

Người ta đồn rằng, nơi đây cầu nguyện rất linh nghiệm. Một khi đã ước, điều ước của người nó chắc chắn sẽ thành sự thật, rất nhiều bạn trẻ thích thú với điều này. Họ chen lấn nhau để trở thành “người được chọn”.

Muốn được cầu nguyện dưới ánh Sao Khuê. Một năm sẽ chọn ra một người và ban tặng cho họ một điều ước. Nhưng, cũng có một lời đồn, một khi điều ước thành sự thật, người ước sẽ phải đánh đổi một thứ gì đó rất quan trọng của mình.

Họ ghi tên vào mảnh giấy và bỏ vào thùng, mười hai giờ đêm nay sẽ có kết quả của người được chọn. Nhân Mã không hứng thú nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của Song Ngư, anh cảm thấy trò chơi trẻ con này cũng thật có lợi ích. 

“Tiểu Cá Chết, anh đi mua đồ uống cho em, ở đây đợi anh, đi đâu liền đánh đòn”



Nhân Mã làm mặt quỷ với Song Ngư. Cô đang rất hứng thú nha, anh đừng có phá hỏng tâm tư người khác, cô phùng mang trợn má nhìn cực kì đáng yêu.

“Hừ, Con Ngựa Nhồi Bông kia, anh đi thì đi mau đừng để em thấy mặt”

 
Song Ngư đấm đá anh túi bụi, Nhân Mã nhanh chân co giò chạy đi trước khi chết dưới tay “mỹ nhân Ngư”. Rời khỏi Song Ngư, Nhân Mã lại là một con người khác. Anh đeo headphone, thu lại nụ cười trẻ con trên mặt cứ như vậy cúi đầu bước đi như lơ hết thế giới bên ngoài. Thế giới của anh chỉ có Song Ngư!

Đến gần máy bán nước. Nhân Mã bỏ vào trong một đồng tiền và nhấn nút chọn. 

“Xoệch…”

Tiếng rơi của lon nước va vào thùng chứa. Nhân Mã cúi xuống lấy hai lon nước. Đưa tay vào trong thùng, anh nhăn nhó mặt m.à.y một cách khó chịu, tay sờ soạng một hồi cũng không thấy lon nước đâu.

“Axi, lon nước đâu rồi?” 

 
Nhân Mã đứng dậy bất lực, anh dơ chân đá vào máy bán nước, nó vẫn không có phản ứng gì.

“Có cần giúp đỡ không?”

 
Tiếng của một cô gái vang lên sau lưng anh, Nhân Mã quay mặt lại. Trước mắt anh bây giờ là một cô gái với dáng người thanh mảnh, cao hơn một mét bảy chỉ thua anh một cái đầu, đôi mắt màu xanh lá sắc sảo, trầm lặng như hồ thu không đáy, mái tóc nâu sẫm dài đến thắt lưng.

“Cảm ơn, không cần”

 
Nhân Mã hờ hợt, anh quay lưng bước đi. Cô gái ấy sững sờ nhìn theo dáng Nhân Mã đang khuất dần.

“Người thấy được ngươi là người ngươi đang nợ…
Người thấy được ngươi là người ngươi đang nợ…
Người thấy được ngươi là người ngươi đang nợ…
…”


Bảo Bình nhớ lại lời nói của Bạch Dương. 



“Ngươi sẽ theo Ma Kết đến một nơi. Chỉ cần tìm được người nhìn thấy ngươi, trả nợ cho người đó, ngươi sẽ được đầu thai kiếp khác làm lại con người”
 
“Lẽ nào…?”

Cô đã đến đây từ tám tiếng trước,  cô cố tình làm cho máy bán nước bị hư rồi đi sang hỏi thăm giúp đỡ, không ai nhìn thấy cô cả nhưng hy vọng làm lại con người không cho cô bỏ cuộc, nào ngờ… hắn nhìn thấy được mình sao?

Bảo Bình nhanh chân chạy theo anh. Chỉ cần trả nợ cho hắn. Cô sẽ được làm lại con người. Nhưng… cô nợ hắn thứ gì?

“Chắc Bạch Dương sẽ biết” 

 
Bảo Bình thầm nghĩ. Nhưng cô không có nhiều thời gian để quan tâm, cô chẳng cần biết mình đã nợ hắn thứ gì, cô chỉ cần biết, hắn có thể giúp cô làm lại con người.

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm thành phố Lolysa. Bóng dáng hai con người khuất dần sau màn sương mờ nhạt của quá khứ. 

Nhạt dần...

 
ThanhPuee


Được sửa bởi Rome Puee ngày 24/7/2014, 20:59; sửa lần 1.
shellry

on 14/7/2014, 16:37

#3
  • avatar

shellry



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Re: [12 chòm sao] Mộng sao Khuê (Bảo Bình - Nhân Mã - Song Ngư)

Oa, Bảo Bình kìa >: o

Nằm trong top nữ chính kìa >: o
Là ma nữ nữa kìa >: o
Hóng thôi!!
Klq cơ mà nhìn Nhân Mã với cái câu anh ý nói cool lòi > /////<
Bao giờ mới có chap? Bao giờ mới có chap???? :"<



Cháu nó tên Shelllry, nhưng mọi người cứ gọi Shel được rồi  
Hân hạnh ra mắt [hôn gió]
Rome Puee

on 14/7/2014, 16:51

#4
  • avatar

Rome Puee



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 184
Điểm plus : 1038
Được thích : 33
Re: [12 chòm sao] Mộng sao Khuê (Bảo Bình - Nhân Mã - Song Ngư)

shellry đã viết:Oa, Bảo Bình kìa >: o Nằm trong top nữ chính kìa >: o Là ma nữ nữa kìa >: o Hóng thôi!! Klq cơ mà nhìn Nhân Mã với cái câu anh ý nói cool lòi > /////< Bao giờ mới có chap? Bao giờ mới có chap???? :"<
 3 ngày/ 1 chap nha cậu. Lười nên tốc độ hơi chậm


Được sửa bởi Rome Puee ngày 21/7/2014, 14:48; sửa lần 1.



Rome Puee

on 21/7/2014, 14:41

#5
  • avatar

Rome Puee



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 184
Điểm plus : 1038
Được thích : 33
Re: [12 chòm sao] Mộng sao Khuê (Bảo Bình - Nhân Mã - Song Ngư)

Chương 2: Ma!


ThanhPuee:

Nhân Mã đi về phía máy bán nước tự động cách đó khá xa, anh bỏ một đồng tiền vào chọn nước rồi bỏ thêm một đồng nữa, mua hai lon nước cam chuẩn bị đi tìm Song Ngư. Mới quay mặt qua đập vào mắt là gương mặt “thân quen” của cô gái lúc nãy, anh nhíu m.à.y, con ngươi màu lam đảo xung quanh rồi ra câu kết luận.

“Cô đi theo tôi?”

Bảo Bình không nhanh không chậm gật đầu. Nhân Mã lấy tay đập trán, không ngờ mị lực của anh cũng thật siêu phàm. (Puee: cha này YY quá ←.←) Anh vuốt mặt một cái, nói:

“Cô đi theo tôi có chuyện gì?”

Nhân Mã cố gắng nhẫn nại. Đứa con trai như anh bị một cô gái không thân thích lẽo đẽo theo sau lưng tận mười phút mà còn không hay biết. Thứ nhất là gian, thứ hai là đạo, thứ ba là bị sét đánh rồi đi? Ừm, hai khả năng trên không hợp lí, dù sao gương mặt cô cũng không giống kẻ lừa gạt bán người, mà dù có lừa cũng nên chọn trẻ em mới đúng. Lẽ nào… mặc dù anh không phủ nhận việc nhan sắc hại dân hại nước của mình, nhưng mà cô có thể dùng cách nào tế nhị một chút để theo đuổi con trai mà? Đúng, chắc bị vẻ ngoài của anh thu hút rồi? Hắc hắc (Puee: *thắp nhang lạy* động lực nào giúp anh YY được như vậy? Idol a, Idol a )

Bảo Bình là hồn ma, hồn ma thông linh với linh hồn của con người do vậy cô “vô tình” đọc được suy nghĩ của người đối diện. Sau khi biết người đàn ông này nghĩ gì, trên đầu cô đầy hắc tuyến, trong não chỉ có duy nhất một ý niệm: “Con người này… thuộc thể loại gì vậy?” Vành môi không tự chủ giật giật liên tục.

“Tôi không phải kẻ bán người, kẻ cướp, càng không phải bị vẻ ngoài của anh hấp dẫn, được rồi chứ?”

Bảo Bình không nặng không nhẹ nói ra, trong giọng nói không kiềm nén được sự lạnh lẽo. Nhân Mã chợt rùng mình, cô gái này sở hữu đôi mắt màu xanh trong suốt như ngọc, thoạt nhìn là người hoạt bát nhưng sao lời nói cùng hơi lạnh toát ra từ người cô lại có thể âm lãnh đến như vậy? Còn hơn cả tảng băng như anh… Nhưng điều quan trọng nhất là, cô ta đọc được suy nghĩ của anh! Cô gái này thập phần kì lạ.

Nhân Mã: “Vậy cô đi theo tôi làm gì? Tôi không có thời gian đùa giỡn với cô, tôi đã có bạn gái rồi, cô ấy rất hay ghen tôi không muốn bị hiểu lầm, tốt nhất là cách xa tôi một chút”

Nói xong Nhân Mã bỏ đi, anh không quay đầu lại nhìn lấy cô một lần, Bảo Bình rơi vào trầm mặc. Cô thầm nghĩ, anh tưởng anh đẹp lắm sao? Anh tưởng anh là ảnh đế sao? Tại sao tôi phải đi theo anh? Tại mị lực của anh? Nằm mơ, không, nằm mơ cũng không thấy được việc tốt như vậy. Nếu có người thứ hai thấy được tôi thì tôi cần gì theo sau anh! Anh có bạn gái hay không bàn cãi với tôi làm gì? Anh rất muốn được một hồn ma theo đuổi sao? Anh nghĩ bạn gái anh thích có tình địch là một con ma sống hơn một trăm năm sao? Diễm phúc của hai người chưa đạt đến mức đó. Phi! Hiểu lầm, hiểu lầm cái gì, chỉ có anh nhìn thấy tôi, cô ấy chưa chắc được “khai nhãn” nữa mà có vụ ghen với ghét sao? Anh đừng có ra dáng phụ nữ cả thế giới đều muốn tiếp cận anh, nghe ra không biết đã nôn hết bao nhiêu trận! Anh dựa vào… bla… bla…

Ngàn lời muốn “nói” nhưng chỉ có thể để trong lòng, tình hình thực tế rất rõ ràng, không có hắn – cô không thể làm lại con người! Suy ra không thể trở mặt nhanh như vậy, phải tìm Bạch Dương giúp cô trả nợ cho hắn, cái tên cao ngạo này… Một ngày hắn không còn giá trị lợi dụng, cô sẽ… Hô hô hô, trời biết, đất biết, chỉ có kẻ ngoài cuộc không biết hắn sẽ thê thảm như thế nào! Dám đắt tội một người thù dai như cô… hắc hắc.

Bảo Bình không nói hai lời, lập tức đứng chắn trước mặt anh, hô to hào hùng:

“ĐỨNG LẠI”

“Cô còn muốn chơi trò gì?”

Nhân Mã bực tức rống lên, con người này đúng là muốn chết, khi không chặn đường anh? Nhưng anh không biết, những người xung quanh đang chỉ trỏ vào mình bàn tán.

Cô nàng A: đẹp trai mà bị khùng, uổng quá!
Cô nàng B: đẹp trai mà tự kỉ, đúng là mần mống đen của xã hội.
Cô nàng C: người này mình còn định cưa, không ngờ có sở thích nói chuyện một mình.
Cô nàng D: tôi nói cho mấy người nghe, đẹp trai mà ảo tưởng sức mạnh thì phiền phức lắm, bỏ đi ~
Và N cô nàng nữa…

Nhân Mã đen mặt, các người có mắt như mù sao? Không thấy trước mặt tôi là một con người to xác đây sao? Như thế nào bị nói thành không khí. Nhân Mã cũng có chút thông cảm cho Bảo Bình, còn cô, mặt lạnh như tiền.

“Anh không cần phải thông cảm cho tôi, họ nói đúng” Anh đang nói chuyện một mình đó. Đồ ngu xuẩn.

“Hơ, ý cô nói cô là không khí sao?” Nhân Mã nhếch mép cười khổ, có ai như cô gái này không chứ?

“Tôi? Không phải không khí” Cô nói, Nhân Mã định lên tiếng thì Bảo Bình bồi thêm vế sau “Tôi là hồn ma”

Nhân Mã:…

Được rồi, anh thừa nhận, cô gái này bị điên rồi. Nhân Mã không nói nữa, lách người qua Bảo Bình để đi, đúng lúc đó cô cũng lách người qua để chặn anh, kết quả, Nhân Mã xuyên qua người Bảo Bình.

Đoàng!

Sấm nổ ngang trời. Mặt m.à.y Nhân Mã thoáng xanh, thoáng đỏ rồi trắng bệch. Cảm giác lạnh lẽo như người chết lúc nãy không thể diễn tả bằng lời, không những lạnh mà còn rất rất rất đáng sợ. Nhân Mã đổ mồ hôi hột, không… không lẽ… anh chợt rùng mình. (Puee: đúng rồi đó cha, giờ mới tin làm con viết mệt muốn đứt hơi, hứ *hất tóc*)

Bảo Bình nhếch mép: “Tin rồi chứ?”

Nhân Mã cứng đờ, anh vẫn chưa tiêu hóa hết những chuyện vừa xảy ra, anh đã gặp một hồn ma, anh bị một hồn ma theo sau, anh đi xuyên qua một hồn ma… Trải nghiệm này là may mắn hay xui xẻo đây? Phi! Chắc chắn là xui!

“Cô… cô… là…”

“Hồn ma!”

Bảo Bình khẳng định.

“Cô đi theo tôi làm gì? Tôi, tôi còn rất trẻ. Tôi, tôi, chưa, chưa đến lúc chết. Cô, cô,… Tôi, tôi,…”

Nhân Mã ngồi cô – tôi nửa ngày trời cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Bảo Bình nhíu m.à.y, có cần phải sợ cô đến mức đó không chứ? Cô cũng không nói sẽ dẫn hắn đi cùng mà ="= !

“Được rồi, tôi sẽ giải thích chuyện này với anh”

Bảo Bình phất tay ý bảo anh ngậm miệng lại. Nhân Mã trên đầu đầy hắc tuyến, bây giờ ý của cô là gì chứ? Đi theo một con người không sợ dọa cho họ chết à, cũng may anh dũng cảm nếu không đã lăn đùng ra chết từ lâu rồi! >.<

Song Ngư ngồi trên chiếc ghế mây ở bàn số 29, đã gần hai mươi phút còn chưa thấy Nhân Mã trở lại, cô tức điên lên! Hừ, cái tên Nhân Mã nhà ngươi là rùa hay là ngựa ta phải tra khảo đến tận cùng đại dương!!! Nghĩ vậy, nét mặt của Song Ngư khó coi đến cực điểm, xung quanh một mảng hắc ám khiến người khác không dám lại gần.

“Ngư Ngố”

Còn dám kêu mình là Ngư Ngố? TMD cho hắn chết không toàn thay.

“Nhân Mã, bổn cung hỏi ngươi có biết bao lâu rồi không hả?”

Song Ngư đứng dậy đập bàn, rất ra dáng của một “bổn cung” thật sự. Nhìn thấy hai người trước mặt cứng họng nhìn mình, cô mới phát giác ra, người ta chỉ trùng chữ Ngư với cô, cô còn không ngước mặt lên nhìn đã mắng xối xả, aiz! Nhầm rồi, nhầm rồi, nhầm thảm rồi, mắng nhầm cặp tình nhân này rồi.

“A! Xin lỗi, xin lỗi, cho tôi xin lỗi nhé, thật sự rất xin lỗi…”

Một tràng xin lỗi “kinh hoàng” được tuôn ra, xin lỗi mà khiến người ta sợ hãi bỏ chạy không kịp, làm người như cô thật thất bại. Haiz!



Được sửa bởi Rome Puee ngày 24/7/2014, 21:02; sửa lần 1.



shellry

on 21/7/2014, 16:37

#6
  • avatar

shellry



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Re: [12 chòm sao] Mộng sao Khuê (Bảo Bình - Nhân Mã - Song Ngư)

Viết tốt.
Nhưng mà hình như đoạn BB mắng NM trong lòng đó, mình tưởng bạn xây dựng BB lạnh lùng? o O
Còn nữa, đừng chèn lời tác giả vào giữa truyện khi không cần thiết, rất dễ cắt ngang dòng đọc, cực kỳ mất hứng nha.
Thế thôi, bởi vì nói chung là bạn viết ổn :3
Không hiểu sao rất không thích Song Ngư

Hóng chap :3



Cháu nó tên Shelllry, nhưng mọi người cứ gọi Shel được rồi  
Hân hạnh ra mắt [hôn gió]
Rome Puee

on 21/7/2014, 19:21

#7
  • avatar

Rome Puee



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 184
Điểm plus : 1038
Được thích : 33
Re: [12 chòm sao] Mộng sao Khuê (Bảo Bình - Nhân Mã - Song Ngư)

shellry đã viết:Viết tốt.
Nhưng mà hình như đoạn BB mắng NM trong lòng đó, mình tưởng bạn xây dựng BB lạnh lùng? o O
Còn nữa, đừng chèn lời tác giả vào giữa truyện khi không cần thiết, rất dễ cắt ngang dòng đọc, cực kỳ mất hứng nha.
Thế thôi, bởi vì nói chung là bạn viết ổn :3
Không hiểu sao rất không thích Song Ngư

Hóng chap :3

Bảo Bình chỉ "bị lạnh" chứ chưa "bị độ lượng" đâu cậu Tính thù dai nhưng đối tượng gây thù tạm thời đang trong quá trình lợi dụng nên bắt buộc phải than "vài" câu cho bỏ tức
Cảm ơn nhé, tớ sẽ rút kinh nghiệm lần sau
Song Ngư là tình địch tương lai mà sao thích được  



Rome Puee

on 30/7/2014, 10:41

#8
  • avatar

Rome Puee



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 184
Điểm plus : 1038
Được thích : 33
Re: [12 chòm sao] Mộng sao Khuê (Bảo Bình - Nhân Mã - Song Ngư)

Chương 3.1: Chủ hay con nợ!?



 
 
Song Ngư đạp chân vào chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn, môi vểnh lên. Nhân Mã đã đi gần nửa tiếng, anh có đặt cô vào mắt hay không? Chờ đợi. Trước kia chưa bao giờ Nhân Mã bắt cô phải chờ anh, luôn là cô đi trước, anh đuổi theo sau. Khi quay đầu lại cô sẽ thấy Nhân Mã mỉm cười với mình. Song Ngư hạnh phúc với điều đó, còn bây giờ, anh bỏ cô đi đâu?
 
Vốn tính cô không thể nuông chiều, nếu anh đã chiều chuộng cô thì phải biết hậu quả. Cô-sẽ-giận-chết-Nhân-Mã!!! Song Ngư buồn bực, hỏa khí lại bốc lên, đột nhiên cô cảm thấy tủi thân kinh khủng, viền mắt đã bắt đầu hồng hồng. Anh còn không xuất hiện cô sẽ về trước, bỏ anh ở đây một mình. Song Ngư mím chặt môi hạ quyết tâm.
 
“Song Ngư”.
 
Nhân Mã thấy cô mừng như điên, không để ý sau lưng còn một “người” nữa mà lao về phía cô. Song Ngư thấy anh, vừa vui vừa giận, cấp tốc ngẩng đầu lên, mắng:
 
“Đồ Nhân Mã chết tiệt! Nửa tiếng nay anh đi đâu vậy hả? Máy bán nước có xa đến cỡ đó không? Anh cố tình bỏ em ở đây chứ gì? Được lắm, vậy thì anh chết đi!!!”
 
Cô giơ chân đạp vào mũi giày anh. Nhân Mã đau đến mặt méo mó nhưng vẫn phải mỉm cười, anh vừa ôm chân vừa giải thích:
 
“Song Ngư, thật ra, anh…”
 
“Nhớ những gì đã hứa với tôi”
 
Bảo Bình nhìn chằm chằm vào anh lên tiếng. Nhân Mã bất đắc dĩ thở dài.
 
<--- Bắt đầu hồi tưởng --->
 
“Cô buông tha cho tôi đi, tôi không biết cô nợ mình thứ gì đâu.”
 
Nhân Mã nói gần như mếu cầu xin Bảo Bình. Cô thủy chung với gương mặt lạnh như tiền, liếc nhìn anh một cái, nhẹ nhàng mở miệng:
 
“Tôi cũng đâu có biết. Anh cầu xin tôi vô dụng thôi, nếu không phải tại anh xui xẻo làm chủ nợ thì tôi giữ anh làm gì chứ!”
 
Nhân Mã cắn môi, hàng chân *** nhíu chặt, “Vậy cô thả tôi đi? Tôi… sợ độ cao”.
 
Chân anh muốn bủn rủn rồi đây. Cái con ma nữ biến thái này, cô không tìm chỗ nào đẹp đẽ, gần mặt đất hơn để nói chuyện được sao? Nhất quyết kéo anh lên sân thượng, gió vừa lạnh, vừa cao, vừa khiến người ta run cầm cập. Quan trọng hơn là anh đang đứng kế một con ma, không biết cô ta nợ anh hay anh nợ cô ta nữa chứ! Kiểu này là đi đòi nợ chứ trả nợ khỉ gì!
 
“Đó là chuyện của anh”.
 
Cô mặt lạnh đạp đổ câu nói của Nhân Mã. Anh bị trọng thương.
 
“Bạn gái còn đang chờ tôi, cô giữ tôi ở đây cũng đâu có lợi ích gì? Chúng ta từ từ nói chuyện đi? Xuống dưới trước đã.”
 
Anh vẫn nuôi hy vọng cho cuộc cách mạng này. Bảo Bình nghiêng đầu suy nghĩ, câu nói của Nhân Mã không phải không có lý. Cô mà bức hắn quá không chừng hắn nhảy lầu tử tự luôn thì sao? Cô tìm ai trả nợ? À vâng, là tìm ai “trả” nợ chứ không phải “đòi” nợ. Tội tình gì chứ? Bảo Bình gật đầu, Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên cô lên tiếng:
 
“Chúng ta đi tìm bạn gái anh nói chuyện”.
 
Nhân Mã lại lập tức đứng hình. Không… không phải cô ta biến thái đến mức đó chứ? Đại biến thái!!!
 
“Đừng nói tôi biến thái. Tôi là Bảo Bình.”
 
Bảo Bình nhíu chặt mi tâm, đừng lúc nào cũng gán ghép người ta với chữ “biến thái” của anh chứ! Sau này coi chừng người khác hiểu lầm anh bị mắng nhiều quá nên đâm ra ảo tưởng luôn đó!
 
Nhân Mã cả tin, miệng lấp bấp, “Cô…”
 
“Tôi đọc được suy nghĩ của anh”. Đáp rất trôi chảy.
 
“Tôi…”
 
“Anh là Nhân Mã”. Đáp rất bình tĩnh.
 
“Cô…”
 
“Rất kì lạ đúng không? Còn nhiều việc về tôi anh không biết đâu”. Đáp rất nhanh nhẹn.
 
“Tôi…”
 
“Anh là Nhân Mã, đã nói tôi biết” Tiếp tục ung dung.
 
“Tôi muốn giết cô!!!” Nhân Mã bùng nổ. Chị hai à, cô đừng tự cho mình tài giỏi được không?
 
“Tôi vốn tài giỏi mà”. Vẫn giữ thái độ đáng chết kia.
 
“…” Nhân Mã chọn cách im lặng.
 
Bảo Bình thấy anh không lên tiếng, chuyển động con ngươi về phía anh rồi nhẹ nhàng nói:
 
“Chúng ta đến tìm bạn gái anh trước. Nhớ kĩ cho tôi, không được nói bất kì ai biết tôi tồn tại. Nếu không thì…”
 
Bảo Bình làm động tác cắt cổ. Mặt Nhân Mã lập tức trở nên khó coi. Anh gật đầu như gà mổ thóc:
 
“Tất nhiên”
 
Bảo Bình cảm thấy hài lòng, mỉm cười khiến ai đó toàn thân lạnh toát.
 
---> Kết thúc hồi tưởng <---
 
Song Ngư liếc mắt thấy biểu hiện kì lạ của Nhân Mã, cô vội nói:
 
“Anh thế nào? Hử?”
 
Nhân Mã nhìn cô, vớ đại cái lý do: “À, anh đi toilet. Đúng, là đi toilet!” Anh cảm thấy khinh bỉ bản thân mình nghìn lần, lý do quá củ chuối, ngay cả anh cũng thấy giả tạo nữa là! Nhưng anh quên mất một điều, Song Ngư nhà anh là ai? Là Ngư ngố, ngu, ngơ, IQ không vượt quá hai chữ số. Cô đương nhiên tin. Chỉ có điều, phản ứng của cô rất phi khoa học. Song Ngư nổi giận:
 
“Nhân Mã! Anh vì đi vệ sinh mà bắt em đợi hả? Đồ xấu xa!!!”
 
Tiếp theo những người chứng kiến xung quanh đều thầm mặc niệm, tụng kinh siêu độ cho chàng trai. Nhân Mã chết thảm, Song Ngư vẫn chưa đã tay.
 
“Song Ngư đừng mà, xung quanh rất nhiều người” Anh xấu hổ >.<
 
Song Ngư thở phì phò, thấy mọi người xung quanh nhìn vào chỉ trỏ cũng ngượng, cô hừ một tiếng, “Tha cho anh”, rồi ngồi xuống chiếc ghế khi nãy. Rất ra dáng bà hoàng.
 

Bảo Bình thầm đánh giá, cô gái này rất quen mắt, gặp ở đâu nhỉ? Song Ngư, cái tên này cũng rất quen. Đầu óc Bảo Bình thoáng cái đã thành một mớ lộn xộn như tơ vò. Vớ vẩn, cô quanh năm suốt tháng trong tòa lâu đài kia, làm sao gặp được một con người chứ? Quan trọng hơn cô ta còn là bạn gái của chủ nợ.



Rome Puee

on 7/8/2014, 10:46

#9
  • avatar

Rome Puee



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 184
Điểm plus : 1038
Được thích : 33
Re: [12 chòm sao] Mộng sao Khuê (Bảo Bình - Nhân Mã - Song Ngư)

Chương 3.2: Có nguy hiểm!





Nhân Mã gần như ngủ gật trên chiếc bàn, tay anh chống cằm, mí nhắm lim dim nửa nhắm nửa mở. Câu chuyện là thế này: Song Ngư nhìn thẳng vào mặt Nhân Mã, ra lệnh, à vâng, là ra lệnh không thể cãi:

- NHÂN MÃ!!! Anh ngồi đây cùng em đến mười hai giờ để xem kết quả rút thăm người được chọn! Nếu anh rời đi nửa bước liền kết tội tử hình, tru di cửu tộc!

Một câu nói của Song Ngư liền quy anh vào hàng nghịch đồ, kết quả anh phải ngồi đây chờ cái trò vớ vẩn này. Mười hai giờ! Là nửa đêm đấy! Cái khu Vườn Sao này đúng là giết người, sao lại mở cửa lâu như thế? Nếu còn có lần sau, anh đảm bảo “Vườn sao” sẽ biến thành “Vườn xác”!

Nhân Mã nhìn Song Ngư đang hứng chí bừng bừng nghịch điện thoại, không có vẻ gì là buồn ngủ. Anh tin chắc một phần do bản tính con gái, thích sự huyền bí của cô, một phần do cô cày game buổi tối nên mới được như vậy! Đáng lẽ bình thường anh cũng nên rèn luyện một chút, bộ dạng thê thảm hiện tại bị ai nhìn thấy có phải mất mặt hay không? Nhân Mã càng nghĩ càng nhục chí.

Anh quay đầu lại đập vào mắt là gương mặt lạnh băng của Bảo Bình, không khỏi “A!” một tiếng. Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói khó chịu:

- Anh làm loạn cái gì? Giữ im lặng chút đi!

Nói rồi cô cắm cúi vào chiếc Smartphone, tiếp tục chém trái cây. Nhân Mã trừng mắt với Bảo Bình, thấy cô tỉnh bơ như không phải việc của mình nên anh cũng không quan tâm nữa, dù sao hai người không phải dạng thân thích gì. Anh dùng hai ngón tay kiềm chặt mí mắt. Mười một giờ năm mươi phút, Nhân Mã toàn sụp đổ trên chiếc bàn chờ, anh ai oán nói:

- Song Ngư, đã xong chưa?

Song Ngư lúc này mới dời mắt khỏi điện thoại, cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại liếc nhìn Nhân Mã khinh thường:

- Còn mười phút nữa, anh bình thường đi ngủ sớm quá làm gì? Giờ thấy bất lợi chưa?

Giọng điệu này hoàn toàn không cho anh sự tôn nghiêm của đàn ông, Nhân Mã lập tức bật cái đầu áp xuống mặt bàn dậy. Song Ngư giật mình bởi tốc độ thay đổi của anh, chút nữa là hét toáng lên. Cô vừa vuốt ngực vừa nói:

- Nhân Mã, anh bức xúc quá làm gì?

Nhân Mã liếc xéo cô, từ chối cho ý kiến: “Ai nói anh buồn ngủ? Anh chỉ hỏi vậy thôi.” Nói rồi anh chỉnh lại dáng ngồi cho ngay ngắn, Song Ngư nhìn không ra Nhân Mã là kẻ gật gù như chẻ củi khi nãy. Cô bắt đầu cảm phục chiêu khích tướng, lòng tự trọng của Nhân Mã quá cao.

Bảo Bình một bên nhìn thấy vậy, cô thầm mằng trong lòng hai người bọn họ đều trẻ con, đúng là trời sinh một cặp.

Gần đến mười hai giờ, mọi người trong khu Vườn sao khi nãy phân tán ra giờ tụ hợp ở “Một nhìn lẻ một giấc mơ Khuê” đông như ổ quạ. Nhân Mã cả tin, động lực nào giúp bọn họ có thể thức khuya được vậy? Mặt ai cũng hồng hào, sáng lạng như ăn trúng đào tiên, còn anh đã tàn tạ như xác chết đông lạnh. Cùng là con người sao có thể khác nhau đến thế?

Không biết qua bao lâu, Nhân Mã trong mơ màng thấy Song Ngư lay lay cánh tay của mình hỏi tới tấp việc gì đó, gương mặt cô không giấu nổi sự vui mừng.

- Nhân Mã! Anh có nghe gì không? Là mã số 29! Là số của em đó!!! Em là người được chọn!!!

Song Ngư gần như hét lên, mọi người xung quanh bắn ánh mắt hụt hẫng về phía cô, cô hãnh diện ngẩng cao đầu! Nhân Mã ngáp một cái, anh nghe loáng thoáng cái gì người rồi cái gì chọn, qua loa gật đầu:

- Ừ, chọn, vậy chọn cái đó đi.

Song Ngư lườm anh, định lên tiếng mắng chửi thì trước mặt đột ngột xuất hiện một người đàn ông, tầm khoảng bốn mươi tuổi, mái tóc đen bóng, vận bộ đồ của phục vụ đang nở nụ cười. Ông ôn tồn nói:

- Cô là người được chọn bốn năm một lần của khu giải trí Vườn Sao?

Song Ngư tròn mắt gật đầu, người đàn ông tiếp:

- Vậy mời cô đi theo tôi đến căn phòng cầu nguyện của hoạt động cuối cùng.

Ông ta nói rồi nghiêng mình làm động tác mời. Lúc này Song Ngư mới thôi nghệch mặt ra, cô nắm lấy tay Nhân Mã giục:

- Đi thôi!

Nhân Mã dụi dụi mắt đi theo Song Ngư và người đàn ông lạ mặt. Rẽ qua một hành lang dài, mọi tiếng ồn ào như được chôn sâu vào màn đêm quánh đặc bên kia, nó im lặng đến rợn người. Bảo Bình đi phía sau căng thẳng nhíu ***, cô có một cảm giác bất an không sao tả nổi.

Đứng trước cánh cửa màu rêu cứng cáp, Song Ngư phỏng đoán nó phải dày gần mười xăng-ti-mét. Người đàn ông kia đo dấu vân tay, sau đó quay lưng lại, đối mặt với hai người.

- Song Ngư, mời.

Cánh cửa xột xoạt mở ra, hàng loạt âm thanh kì dị phá hỏng sự yên tĩnh lúc ban đầu, thay vào đó là sự huyên náo hãi hùng. Tim Bảo Bình đập ngày càng mạnh khiến cô hít thở không thông, bàn tay vô thức nắm thành đấm.

Song Ngư theo lời người đàn ông bước vào, Nhân Mã phía sau cô âm thầm quan sát mọi thứ, anh bắn tia nhìn lạnh lùng về phía người đàn ông kia. Ông ta ôn tồn mỉm cười, cảm giác chàng trai này không đơn giản. Khi Nhân Mã định nối bước theo sau cô, người đàn ông giơ cánh tay ra ngăn chặn. Cánh cửa cùng lúc đóng lại.

- Chỉ một mình cô bé kia được vào, cậu phải đợi ở cửa sau.

- Tại sao?

Nhân Mã nhìn ông, gương mặt không chút biểu cảm. Ông ta vẫn tươi cười sáng lạng như không nhìn ra vẻ lạnh nhạt của anh, nhẹ nhàng nói:

- Vì cậu không phải người được chọn.

Lý do rất hợp lí khiến Nhân Mã không thể chối bỏ, anh trầm ngâm một lúc, hai tay đút túi quần:

- Dẫn tôi đến cửa sau.

Nhân Mã theo người đàn ông đến cửa sau, Bảo Bình chậm chạp nối đuôi, tim cô đau quá, điều này báo hiệu sự nguy hiểm.

Oo0_o0O


Khi cánh cửa đóng lại, Song Ngư giật mình gọi tên Nhân Mã nhưng không thấy hồi âm. Cô buồn bực, nơi này rất tối, không biết công tắc đèn ở đâu. Đang mò mẫn trong bóng đêm chợt xung quanh sáng bừng lên. Song Ngư tròn mắt ngắm nhìn. Không gian quanh cô lơ lửng những quả cầu phát sáng màu xanh ngọc, lung linh như những vì sao trên trời. Phía trước cô là một “ngôi sao” cực kì lớn, y như một hành tinh thu nhỏ. Tiếng dương cầm cũng hòa theo không gian ảo dịu này mà cất lên, cô hoàn toàn chìm đắm, hưởng thụ.

“Song Ngư, đến đây.”

Giọng nói dễ nghe của một người phụ nữ vang vọng khắp căn phòng. Song Ngư như bị thôi miên, vô thức đi về phía trước.

“Song Ngư, ngươi muốn gì?”

Vẫn là giọng nói dễ nghe đó. Cô nghiêng đầu, gương mặt không chút cảm xúc, đôi mắt vô hồn tựa một con búp bê bị điều khiển.

“Tôi muốn… được đi khắp thế giới này.”

“Vậy ngươi đồng ý lấy thứ gì ra đổi ước muốn đó?”

Song Ngư mấp máy môi, đôi mắt màu nâu đỏ chợt lóe lên rồi lại vô hồn, như có hai con người đang đấu tranh kịch liệt trong tâm cô.

“Tình yêu…”

“Vẫn chưa đủ”

Người đàn bà tham lam nói. Song Ngư lại tiếp tục mấp máy môi.

“Mạng sống…”

“Giao ước kí thành.”


Oo0_o0O


Nhân Mã ão não tựa lưng vào tường chợt nghe được tiếng hét chói tai, anh quay đầu lại thấy Bảo Bình đang lấy tay ôm ngực, khụy xuống.

- Cô làm sao vậy?

Trán Bảo Bình túa mồ hôi như mưa, gương mặt nhợt nhạt, cô đứt quãng nói:

- Có, có, nguy, nguy hiểm. Mau, mau, đi trở lại chỗ Song Ngư!

Bảo Bình vừa dứt lời, khu vườn sao chợt nổ “bùm” một tiếng, mọi người chạy ra ngoài tán loạn. Nhân Mã nhất thời hồ đồ, Bảo Bình thấy anh vẫn bất động thì lên tiếng quát:

- Đi mau!

Anh ý thức được tiếng nổ kia xuất phát từ căn phòng khi nãy Song Ngư vào, mắt chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo rồi nhanh chóng hòa vào dòng người đang náo loạn. Cánh cửa màu rêu cứng cáp phát huy tác dụng, anh đạp cửa liên hồi vẫn không mở được. Vụ nổ khi nãy dường như không ảnh hưởng gì đến nó, Nhân Mã bất lực nhưng quyết không bỏ cuộc.

“Song Ngư, em đừng có chuyện gì. Cả cuộc đời anh chỉ có mình em là tia hy vọng cuối cùng, em không được rời bỏ anh, không được…”

Nhân Mã đạp liên hồi, lên tiếng gào thét tên cô như một kẻ điên. Năm phút sau, cảnh sát cùng vài nhân viên cứu hỏa, cứu thương kéo nhau vào hiện trường. Họ yêu cầu người quản lí mở cửa, người đàn ông khi nãy đổi thành một người bụng bia, tóc ngả bạc khác. Nhưng Nhân Mã không quan tâm, hiện giờ mạng sống Song Ngư đang bị đe dọa. Mọi người mò mẫn vào hiện trường, Nhân Mã cũng muốn xông vào nhưng bị ngăn cản, hiện tại bên trong có rất nhiều khói độc.

Không lâu sau, nhân viên cứu thương đẩy chiếc băng ca có một thi thể yên vị trên đấy. Mặt Nhân Mã nhất thời xanh mét. Anh lớn tiếng nói:

- Song Ngư! Tôi là bạn trai cô ấy, tôi theo cùng các anh!

Nhân Mã trèo lên xe cứu thương đang lao như tên bắn trong màn đêm dày đặc.



Rome Puee

on 9/8/2014, 12:04

#10
  • avatar

Rome Puee



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 184
Điểm plus : 1038
Được thích : 33
Re: [12 chòm sao] Mộng sao Khuê (Bảo Bình - Nhân Mã - Song Ngư)

Chapter 4: Hồi sinh








Nhân Mã ngồi gục đầu trên chiếc ghế ở bệnh viện, đèn phòng cấp cứu của Song Ngư vẫn chưa tắt. Anh bối rối vò mấy sợi tóc trên đầu đến sắp rụng, bây giờ anh không biết nên làm gì ngoài chờ đợi, nếu cô thật sự có chuyện, anh sẽ sống tiếp thế nào. Nhân Mã sốt ruột đấm mạnh vào tường.

- Anh không nên như vậy.

Bảo Bình từ lúc nào đã ngồi kế bên anh, Nhân Mã cau có mặt *** nhìn cô. Lớn tiếng nói:

- Cô thì biết việc gì? Nếu tôi không đưa Song Ngư đến đây, cô ấy cũng không có chuyện! Tất cả là tại tôi. Khốn khiếp!

Nhân Mã lại tiếp tục đá vào chiếc ghế bên cạnh, Bảo Bình thở dài. Chợt mắt Nhân Mã sáng lên, anh kích động nhìn cô:

- Bảo Bình, chẳng phải cô là hồn ma sao? Cô sẽ có cách cứu Song Ngư, đúng không? Hả?

Cô nhìn đôi mắt đầy mong đợi của anh rồi chần chờ. Bảo Bình chỉ sợ, nếu cô nói không có cách cứu Song Ngư sẽ khiến anh kích động muốn giết người, cô đành cắn môi, nhỏ giọng nói:

- Chúng ta đi nơi khác nói chuyện.

Bảo Bình đưa Nhân Mã đến sân thượng của bệnh viện. Trời đã gần sáng, hửng đông, một màu đỏ le lói như đóm lửa tàn phát ra tia nắng ngọt ngào buông xuống vạn vật. Bảo Bình nhắm hai mắt dưỡng thần, Nhân Mã cũng không làm phiền cô, anh vẫn im lặng mặc từng cơn gió lạnh lẽo táp vào người, thổi tung mái tóc bạch kim rối rắm có trật tự của mình.

Bảo Bình chợt mở mắt, con ngươi màu xanh hoạt bát có phần trầm buồn, cô hít một ngụm khí lạnh, xoay người nhìn Nhân Mã:

- Tôi không có cách cứu Song Ngư.

Âm thanh nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng lại có sức sát thương cực lớn đối với anh. Anh nghĩ đến việc phải rời xa Song Ngư, tim không khỏi thắt lại, những hồi ức ngọt ngào như một thước phim tua chậm, từng chút ùa về.

Song Ngư vốn trẻ con lắm, anh có phần chững chạc hơn cô. Cô hiện giờ là tiếp tân cho một khách sạn năm sao nổi tiếng, Song Ngư nhà anh không dễ xem thường như vẻ bề ngoài, tuy nhìn cô nhu nhược nhưng lại quật cường, điều đó khiến anh yêu thương cô không sao tả xiết. 

Họ trải qua sóng gió cùng nhau. Ông chủ của khách sạn cô làm là một người con trai thành đạt, hai mươi tám tuổi, có gia thế, có tiền đồ, có diện mạo nhưng lại đem lòng yêu một tiếp tân nhỏ bé như cô. Anh vốn nghĩ mình sẽ mất cô trong tay người đàn ông kia, nhưng không, cô không bỏ rơi anh, cô cự tuyệt hắn. Anh còn nhớ rất rõ ngày hôm đó cô đã ôm chặt thắt lưng mình, nước mắt lưng tròng nói: “Nhân Mã, anh đừng bỏ rơi em, cuộc đời này em chỉ có mình anh. Dù người đàn ông kia có thành đạt hơn anh đi nữa, anh vẫn là người duy nhất em yêu.”

Giọt nước mắt ngày hôm qua vẫn còn ướt át trên tấm lưng rộng của mình. Tôi không bỏ rơi em, vậy sao em rời xa tôi? Dòng nước nóng hổi theo hốc mắt lặng câm rơi xuống, không một tiếng động như oán trách thế gian này bỏ rơi nó vào góc tối. Hãy đắm mình vào màn đêm khi cậu muốn nhìn rõ mọi thứ. Anh nhìn rõ được trái tim mình đang gào thét những gì, cứu cô, nhất định phải cứu cô!

Nhân Mã nắm chặt tay thành đấm, lần đầu tiên trong đời anh cầu xin một người:

- Tôi xin cô cứu Song Ngư đi, tôi không thể mất cô ấy!

Nhân Mã quỳ xuống dưới chân Bảo Bình, anh cuối đầu thật sâu không muốn để cô nhìn thấy tình trạng hiện tại của bản thân. Lòng kiêu hãnh của anh rất cao nhưng anh bằng lòng đánh đổi mọi thứ để có được Song Ngư. Vì cô, đừng nói sự tự tôn bản thân anh, ngay cả mạng sống anh cũng không cần.

Bảo Bình bất đắc dĩ nhìn anh, cô đương nhiên biết anh khóc, cô còn biết anh đang suy nghĩ những gì. Trái tim cô đột nhiên rung động, phải không? Trái tim lạnh lẽo trong cô đang rung động dữ dội, nó một trăm năm nay chưa từng vì ai mà rung động như thế. Bảo Bình thở dài:

- Tôi…

Tôi thật sự không làm được. Bảo Bình muốn nói câu đó, nhưng khi chạm vào ánh mắt long lanh của anh, cô nhất thời không nói được gì. Nhân Mã ngẩng đầu nhìn cô, lòng tự trọng cuối cùng anh cũng dẫm nát, anh biết Bảo Bình sẽ có cách!

Bảo Bình nắm chặt hai tay, hạ quyết tâm nói:

- Được, tôi sẽ dẫn linh hồn của Song Ngư trở về xác, anh nhất định phải đợi tôi, ngăn cản họ di chuyển xác của Song Ngư đi nơi khác.

Bảo Bình nói xong, Nhân Mã lập tức có được tia hy vọng, anh nhìn cô đầy cảm kích:

- Bảo Bình, cảm ơn cô, cảm ơn cô!

Bảo Bình lắc đầu, cô nói:

- Tôi không chắc sẽ thành công, vạn sự tùy duyên.

Nhân Mã biết cô chịu giúp mình nên rất biết ơn, dù không thành công, Bảo Bình cũng sẽ cố gắng hết sức, anh đột nhiên tin tưởng cô đến kì lạ. Bảo Bình quơ tay trong không khí, lặp tức từ trên tay xuất hiện một lá bùa. Cô cầm lá bùa, quay đầu nhìn anh:

- Đợi tôi.

Bảo Bình nói xong liền phất lá bùa kia lên không trung rồi xé toạch một đường. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, Bảo Bình không ngoảnh đầu lại mà đi vào. Khi cô khuất bóng, cánh cửa kia cũng biến mất, Nhân Mã lập tức chạy xuống phòng cấp cứu tìm Song Ngư.


oO0_0Oo

Cô trở về tòa lâu đài tìm Bạch Dương. Cô biết ông ta là kẻ cai quản linh hồn nên việc thả một người rất dễ dàng. Cô cũng biết, mình phải trả giá cho việc này. Bảo Bình đứng trước cánh cửa hình con sói, đây là lần thứ hai cô trở lại nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng. Cô hít vào một ngụm khí lạnh, hy vọng chỉ là có lẽ. Bảo Bình gõ cửa.

Không gian chợt im ắng, tiếng gió thổi bên tai cô rõ mồn một, qua một lúc lâu, bên trong mới vọng ra tiếng người:

- Vào đi.

Ngữ khí của Bạch Dương vẫn nghiêm nghị và lạnh lùng như buổi đầu gặp mặt. Bảo Bình lấy hết can đảm bước vào. Mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng gương mặt cô vẫn không biểu đạt ra.

Căn phòng này, có gì đó rất lạ. Lần trước cô vào phát hiện mình đứng giữa vũ trụ bao la, còn lần này, Bảo Bình đứng giữa một vùng tuyết trắng xóa, bộ lông của Bạch Dương cùng không gian chung quanh hòa nhập làm một. Rất khó để nhận ra ông nếu không có đôi mắt màu hổ phách vẫn sáng hoắc kia. Bảo Bình bị Bạch Dương nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt nhìn đi nơi khác.

Khẩu khí Bạch Dương có chút tức giận, ông gầm nhẹ:

- Sao lại là cô?

Bảo Bình cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài của mình đang cấu xé lẫn nhau, cô khó khăn mở miệng:

- Tôi… tôi có việc cần ông giúp.

Bảo Bình dứt lời liền không nghe thấy tiếng của Bạch Dương nữa, cô ngẩng đầu lên vừa lúc chạm phải ánh mắt của ông ta. Con ngươi màu hổ phách uy quyền toát ra hàn khí, Bảo Bình lập tức cảnh giác. Thật ra cô cùng Bạch Dương cũng không có quan hệ thân thiết gì, yêu cầu ông ta giúp cô đúng là có hơi đường đột. Bảo Bình mím môi, nhưng cô đã hứa với Nhân Mã.

- Xem ra cô rất quan tâm đến người đàn ông tên Nhân Mã?

Bảo Bình kinh ngạc nhìn Bạch Dương. Cô vỡ lẽ ra, phải rồi, cô đọc được suy nghĩ của Nhân Mã, lý nào Bạch Dương không đọc được suy nghĩ của cô? Bảo Bình cực lực làm mình tỉnh táo nhưng cô chưa từng nghĩ trong đầu Nhân Mã là con trai. Ông ta không phải cai quản linh hồn và biết được kiếp trước của cô sao? Vậy ông ta chắc biết được Nhân Mã là ai?

- Tôi đến đây là vì hắn ta, tôi muốn cứu một người tên Song Ngư.

Cô thẳng thắn nói, đằng nào cũng lật bài ngửa với nhau cả rồi, cô có giấu diếm Bạch Dương cũng sẽ phát hiện. Thành thật được dung tha, không phải sao?

Bạch Dương hồ nghi nhìn cô, ông ta nói:

- Cô chắc chắn sao? Ma Kết còn chưa nói chuyện gì với cô?

- Ma Kết chưa nói gì với tôi hết.

Ngữ khí của Bảo Bình mang theo tia kinh ngạc. Ma Kết chưa nói với cô thứ gì, đây là sự thật. Bạch Dương thở dài, ông ta quay đầu nhìn về phía ngọn núi tuyết xa xa. Giọng nói trở nên mơ hồ:

- Kiếp trước cô, Nhân Mã cùng Song Ngư có một mối nghiệt duyên. Song Ngư yêu thương Nhân Mã nhưng hắn lại yêu cô, cô một lòng vì trả thù mà phản bội hắn. Trước khi chết cô đã bị mất trí nhớ, linh hồn lưu lạc không thể đầu thai. Kiếp này an bài Nhân Mã trả nợ duyên cho Song Ngư. Song Ngư kiếp trước vì hắn mà chết, hắn cùng cô đi xuống hoàng tuyền. Thì kiếp này bắt buộc hắn phải vì Song Ngư mà đau khổ. Còn cô, tạo nghiệp chướng quá nhiều, trong 99 ngày không có được tình yêu của Nhân Mã, cô sẽ hồn xiêu phách tán. Cô hãy nghĩ lại đi, nếu cô cứu Song Ngư, cơ hội có được tình cảm của Nhân Mã càng thấp.

Bảo Bình kinh ngạc mở to mắt. Trước khi chết cô bị mất trí nhớ? Thảo nào cô lại không nhớ bất cứ thứ gì của trước kia như những người khác. Cô im lặng suy nghĩ. Bạch Dương nói: Cô hãy nghĩ lại đi, nếu cô cứu Song Ngư, cơ hội có được tình cảm của Nhân Mã càng thấp.

Ông ta nói đúng, nếu cô cứu Song Ngư, cơ hội cô được làm lại con người rất thấp. Nhưng mà…

Trong đầu Bảo Bình chợt xoẹt qua hình ảnh của Nhân Mã. Cô đã hứa với anh. Bảo Bình cắn chặt môi, mặc kệ thế nào, cô kiếp trước đã nợ Nhân Mã, truy ra ngọn ngành còn nợ cả Song Ngư. Nếu hôm nay cô bỏ mặt Song Ngư cũng như bỏ lại lương tâm của mình. Cô không thể làm được việc tội ác tày trời đó, kiếp trước đã sai, kiếp này cô không thể sai thêm nữa.

Khi Bảo Bình muốn hạ quyết tâm, Bạch Dương lại nói tiếp:

- Bảo Bình, cô sẽ phải chết.

Phải rồi, cô sẽ phải chết…

Bảo Bình chợt khựng lại, những lời muốn nói khô cứng nơi đầu lưỡi. Cô không phải con người cao thượng, không thể hy sinh vì người khác vô cớ như thế. Cô phải làm gì đây?

Bảo Bình bối rối, cô chưa bao giờ thấy khó xử như lúc này. Đầu cô chợt xoẹt qua một ý nghĩ tàn nhẫn: để Song Ngư chết đi, Nhân Mã có thể yêu cô.

Nhưng mà…

Nếu Song Ngư chết, Nhân Mã vẫn không yêu cô, có phải cô cũng sẽ chết? Hai người chết hay một người chết? Cô vẫn còn cơ hội lựa chọn.

Thiên thần và ác quỷ trong con người cô đấu tranh kịch liệt. Là nên hay không nên? Là cao thượng hy sinh hay thấp hèn cam chịu số phận?

Bảo Bình nắm chặt tay, gân xanh hiện rõ mồn một.

- Cứu Song Ngư.

Cô nói.

Bạch Dương kinh ngạc nhìn cô, Bảo Bình cũng cứng đờ.

Cô vừa nói gì vậy? Sao cô không có ấn tượng gì hết? Tại sao cô lại chọn cứu Song Ngư?

- Cô muốn cứu Song Ngư, vẫn phải trả giá.

Giọng nói Bạch Dương hơi cao, dường như ông ta không thích quyết định vừa rồi của Bảo Bình. Cô cắn môi, cắn đến nỗi muốn bật máu, đôi môi anh đào trắng bệch vì bị dồn nén.

- Cái giá là gì?

- Cô sẽ bị phiêu tán hồn trong vòng mười một ngày. Khoảng thời gian ấy là lúc linh hồn cô yếu nhất, buổi tối phải hấp thụ ánh trăng để duy trì mạng sống, buổi sáng phải tránh ánh mặt trời. Nếu cô không qua khỏi, cô sẽ chết.

Cô-sẽ-chết! Bảo Bình cứng đờ người, ông ta muốn dồn cô vào đường cùng sao? Bảo Bình gật nhẹ đầu một cái. Bạch Dương thở dài bất lực, cô gái này quá cứng đầu.

- Cô về đi, tôi đảm bảo Song Ngư sẽ không chết.

Bạch Dương nói xong lẫn vào đám tuyết trắng biến mất. Tuyết rơi một mảng dày đặc, Bảo Bình khó khăn nhắm mắt lại. Thoáng một cái mở mắt ra, cô đã đứng trên sân thượng của bệnh viện. Đầu óc cô bắt đầu mơ hồ, cô về đây bằng cách nào? 

Ngay sau đó cô vứt việc kia ra sau gáy, điều quan trọng bây giờ là xem tình hình của Song Ngư. Cô chạy một mạch xuống phòng cấp cứu.

Sân thượng bệnh viện thoáng chốc tĩnh lặng không bóng người. Màu nắng nhàn nhạt trải dài trên những viên gạch men xám xịt.



sayaka_snowangel

on 16/9/2014, 15:01

#11
  • avatar

sayaka_snowangel



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/04/2014
Bài viết : 207
Điểm plus : 179
Được thích : 9
Re: [12 chòm sao] Mộng sao Khuê (Bảo Bình - Nhân Mã - Song Ngư)

Hay. Song Ngư muốn chết... sao không để chết luôn đi? Bảo Bình ngốc quá mà!



Tuyết không phải là nước mắt của bà chúa tuyết
Mà chính đau thương nhân gian đã gọi tuyết giáng trần.
Tuyết, chính là nước mắt của thế gian.

Shirahime Syo - Clamp
Sponsored content

Sponsored content



Re: [12 chòm sao] Mộng sao Khuê (Bảo Bình - Nhân Mã - Song Ngư)



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết