Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fanfiction

Tiểu Tuệ

on 11/7/2014, 13:30

#1
  • avatar

Tiểu Tuệ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 1778
Điểm plus : 100000001
Được thích : 374
[12 Chòm Sao] Khoảng Tối

 



 
Tittle: Khoảng Tối

Author: Lucifer

Beta-reader: Never be Mine

Category: Fantasy, Romance, Tragedy.

Rating: K+


Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả. 

Length: Longfic.

Progress: 1 tuần/chap.

Warning: Thông báo theo từng chap.


• ♦ • ♦ •


Introduce the Character



Amedala Weasdy - Tiên ánh sáng
Đừng hoảng loạn trước bóng tối.
Tuổi: 14
Cung: Cự Giải
Sức mạnh: Gọi ánh sáng.
Thân phận: Con gái của Weasdy, trưởng tộc tiên ánh sáng.








Dellia Mollis - Phù thủy
Bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi ngươi giam cầm ta?
Tuổi: 18
Cung: Thiên Yết
Sức mạnh: Đánh cắp kí ức và tạo ra ảo giác.




 

Rosal Mollis - Phù thủy
Hãy cứ tin vào những gì chị nhìn thấy.
Tuổi: 18
Cung: Thiên Yết
Sức mạnh: Bùa chú nguyền rủa.


 



Bell - Con người.
Cái cô cần là sự tin tưởng, không phải gì cả. Chỉ vậy.
Tuổi: 16.
Cung: Song Ngư
Sức mạnh: Đánh cận chiến. 


 



Leo - Ảo thuật gia
Ta tặng cho em mọi thứ thuộc về ta, kể cả sinh mạng.
Tuổi: 19
Cung: Sư Tử
Sức mạnh: Bốc cháy đồ vật.






 




Aru Cyas
Ông ấy là người duy nhất cần ta, cưng ạ.
Tuổi: 21
Cung: Thiên Bình
Sức mạnh: Điều khiển gió.


 


Mas
Dù không có tôi, người vẫn có thể làm tất cả. Chỉ có tôi phụ thuộc vào người thôi.
Tuổi: 18
Cung: Kim Ngưu
Sức mạnh: Đánh cận chiến.




Lie
Chỉ cần người muốn, tôi sẽ làm.
Tuổi: 19
Cung: Xử Nữ
Sức mạnh: Đóng băng thời gian. 

 


Killian
Chúng ta là gia đình, và gia đình thì không một ai bị bỏ rơi cả.
Tuổi: 24
Cung: Nhân Mã
Sức mạnh: Độc dược.







• ♦ • ♦ •




 Introduce the Character | Chapter 1 | Chapter 2 


Tiểu Tuệ

on 11/7/2014, 13:41

#2
  • avatar

Tiểu Tuệ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 1778
Điểm plus : 100000001
Được thích : 374
Re: [12 Chòm Sao] Khoảng Tối



Chapter 1. Xiềng xích​



 



Character


• Rosal - Thiên Yết



• Dellia - Thiên Yết




“Ha ha ha, chị cứ ở trong đó đến ngày cuối cùng của thế giới này đi…” 

Từng câu từng chữ của người đối diện làm Dellia sững sờ. 

Cố sức giãy giụa để thoát khỏi thứ đang ngày một xiết chặt vào cơ thể, đôi mắt của cô ngước lên vẻ hoang mang pha lẫn chút thê lương. Sâu trong ấy, ngập giữa sắc tím trong veo, một sự tin tưởng đang vụn vỡ. 

Xung quanh tối, rất tối. Chỉ vài tia sáng yếu ớt xuyên qua các kẽ hở trên trần căn hầm cũ kỹ chiếu xuống nơi này. 

“Rosal?” Giọng Dellia run rẩy cất lên. 

Người đó hờ hững đứng nhìn, cay nghiệt nói:

“Chị chết đi.” 

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào bóng đêm thăm thẳm, Dellia khóc. 

Giọt nước mắt lóng lánh tràn khỏi khóe mi, nhẹ lăn trên gò má.

Và, đó cũng là giọt nước mắt duy nhất rơi xuống. 

Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo. 

“Tạm biệt nhé, chị gái.” 

Rosal nhếch miệng cười, giọng nói không chút cảm xúc. 

Thế nhưng. 

Ngay lúc này, một thứ nóng ấm cũng đang chảy dài trên mặt cô, trên gương mặt giống hệt Dellia. 

Tại sao vậy?

Rosal chằm chằm nhìn con búp bê dưới đất, nơi mà cách đây vài phút là nơi chị gái cô bị trói.

Đôi mắt của nó, thật kì lạ, đang từ màu xanh biển chuyển sang màu mắt Dellia, sắc tím nhạt đẹp đẽ.

“Làm tốt lắm, công chúa.” Một giọng trầm khàn đột ngột vang lên, giữa không gian tối tăm này càng làm người khác rợn gáy.

Rosal Mollis cụp mắt, khe khẽ nói:

“Đừng quên lời hứa của ngươi.” 

….

Rosal lang thang trên một con đường nào đó. 

Bốn bề tối tăm, âm u tĩnh mịch. 

Bàn chân cô cứ vô thức dò dẫm. Như đang chìm trong giấc mộng mơ màng, cô đi với đầu óc trống rỗng mà không suy nghĩ gì. 

Chẳng có bất cứ một tiếng động nào quanh đây. Yên tĩnh, nhưng nguy hiểm.

Đây là đâu?

“Rosal….”

“Rosal….” 

Tiếng gọi khi gần khi xa vẳng lại làm cô sực tỉnh, nó mang theo chút gì thống thiết, hoảng loạn. Chất giọng thân thuộc đó, Rosal có thể nhận ra dù ở bất cứ nơi nào - là Dellia! 

“Rosal…” Lần này nó ở rất gần, rất nhẹ, tựa như làn khói mỏng mảnh vấn vít.

Cô quay đầu tìm kiếm. 

“Dellia?“

Một bàn tay đột ngột bóp chặt cổ Rosal. Rất nhanh, cảm giác khó thở làm cô choáng váng. Những ngón tay thanh mảnh ấy như muốn bẻ gãy cô thì mới hả dạ, nó ngày một xiết vào, chặt hơn, chặt hơn nữa. 

Rosal thở hổn hển. Cảm giác nhức nhối, đau như muốn vỡ tung. Hai tay cô bấu chặt lấy bàn tay đó, cố sức gỡ khỏi cổ mình. 

Gương mặt Dellia bỗng nhiên hiện ra, đầy những máu. Ánh sáng mờ đục bao trùm lấy một mình khuôn mặt đó, mang đến nỗi ghê rợn khó tả. 

Rosal bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Cô vẫn đang ở trong thư phòng của mình, trên chiếc ghế quen thuộc. 

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cô nén một cái thở dài. 

Đã 2 năm kể từ ngày đó, kể từ ngày cơn ác mộng bám riết cô, thế nhưng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt của Dellia trong mơ. 

Rosal dừng ánh nhìn tại góc phòng. Ở đó, trên kệ tủ chạm trổ hoa văn cầu kỳ, một con búp bê được đặt ngay ngắn. Chỉ riêng bộ váy nó vận trên người, cũng đủ rõ người thợ làm ra nó đã tỉ mỉ cỡ nào. Với những búp tóc xoăn vàng óng mềm mại như thật cùng đôi môi đỏ, con búp bê thật xinh đẹp. 

“Dellia…” Rosal đặt chân trần xuống mặt sàn đã trải thảm, từng bước lại gần nó. 

Cô giơ tay ra định chạm vào con búp bê. 

“Cộc cộc!” Từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. 

“Công chúa, người có trong đó không ạ?” 

Rosal khựng lại. Sau vài giây do dự, cô rụt tay về. 

“Vào đi.” 

Cánh cửa gỗ bật mở. Một bóng người với chiếc lưng còng chậm chạp tiến vào. Là Yasdol, quan tư tế.

Rosal quay mặt, tránh nhìn thẳng vào con người ấy. Cô ghét ông ta.

Vị quan tư tế già chống gậy bước đến chỗ cô. Đưa mắt nhìn kệ tủ ngay bên cạnh, lão vuốt vuốt chòm râu của mình, nở một nụ cười đầy hàm ý.

“Yasdol, có việc gì vậy?” Cô lên tiếng lấp liếm, trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ. Thư phòng này không phải ai cũng có thể tự tiện vào. 

Lão “à” lên một tiếng:

“Các bô lão cho gọi người ạ. Vừa hay lão cũng muốn tới lấy mấy quyển sách hôm trước công chúa mượn ở thư viện, họ nói người đang giữ chúng.” 

“Mấy quyển sách...ta mượn?” Rosal ngạc nhiên, lần gần nhất cô mượn sách cũng đã hơn 1 tháng.

Yasdol gục gặc đầu xác nhận, ánh mắt có gì đó kì quái. 

Vẻ bối rối, Rosal bước đến chỗ giá sách gần nhất. Nhìn những gáy sách bám bụi không ngay ngắn, cô chần chừ vì việc cho gọi của các bô lão. 

Chừng như hiểu ý, lão ta cầm lấy một quyển sách bị gập bìa từ trên giá, mỉm cười nói:

“Để lão tự tìm, công chúa cứ đi trước.” 

Rosal đắn đo đôi chút, sau cùng đành nói:

“Vậy phiền ông rồi.” Cô quay người ra khỏi thư phòng. 

Cánh cửa sập lại thật khẽ, chỉ còn lại một mình Yasdol. Lão đưa mắt nhìn.

Các cửa sổ đều đã kéo kín rèm. Xung quanh vắng lặng không chút tiếng động. 

Vị tư tế già nở một nụ cười bí ẩn. Ông ta rảo bước đến chỗ kệ tủ, dáng vẻ vội vã. 

Bàn tay già nua của lão chạm vào con búp bê xinh đẹp, tóm lấy nó và lấy xuống. 

“Hà hà, công chúa Dellia…” Giọng nói trầm khàn cất lên, dường như chất chứa sự tà ác và tham vọng. 

Những ngón tay nhăn nheo vuốt ve lọn tóc vàng óng con búp bê. 

Cũng bằng một dáng vẻ vội vã, Yasdol rón rén ra khỏi thư phòng Rosal, giấu trong tấm áo khoác dài là thứ lão vừa lấy trộm. 

Chỉ cần bước cuối cùng này thôi, mọi thứ lão muốn sẽ ở trong tầm tay.

Một chút nữa, chỉ một chút nữa…

Nhanh thôi.

*****

Dellia ngồi co ro, hai tay ôm lấy đầu gối. Chìm giữa đêm đen vô tận, cô cứ như vậy suốt quãng thời gian bị xiềng xích. Không biết đến khái niệm thời gian, không biết đến cả cảm giác đau đớn. 

Như một linh hồn vất vưởng tồn tại giữa ranh giới sự sống và cái chết. 

Cô đã ở trong bóng tối bao lâu rồi nhỉ?

Bất kể ngày đêm, nó luôn hiện hữu, và dù có thích hay không, Dellia phải chấp nhận. Cô chẳng còn nhớ cảm giác đứng trong ánh sáng nữa. 

Bóng tối thật khó chịu, nhưng dần trở nên quen thuộc. Nó giam cầm cô, nó chiếm hữu cô. Giờ thì bóng tối không còn chỉ ở xung quanh nữa. Ngập trong tâm hồn Dellia lúc này là bóng tối của căm hận. 

Những việc Rosal đã làm, những điều Rosal đã nói, tất cả như một mũi khoan đục khoét tâm trí cô. Đau, rất đau. 

“Ngươi thành thế này không phải do con bé đó hại sao? Đứa em gái song sinh ngươi từng yêu quý?”

Giọng nói bí ẩn bỗng từ đâu cất lên, ngọt ngào và chứa đựng sự quyến rũ đầy ma mị. 

“Ai?” Cô dè dặt hỏi. 

Trong bóng tối, đột ngột xuất hiện một thân ảnh mờ ảo nhàn nhạt. Dellia chớp mắt ngạc nhiên. Hình dáng cô gái đó, nụ cười mỉm trên môi đó, giống hệt Dellia!

“Ngươi mệt mỏi lắm rồi đúng không? Hãy đánh thức ta, và không gì có thể làm tổn thương ngươi được nữa.“

“Cô là ai?” Dellia không hiểu gì cả, mọi thứ thật mờ mịt.

“Ta là ngươi, ngươi là ta. Sự phẫn nộ và nỗi căm hận của ngươi đã đưa ta đến đây. Ta chính là khoảng tối ngủ yên trong tâm hồn được ngươi đánh thức.“


Cô cụp mắt, các suy nghĩ rối bời đang đan xen hỗn loạn. Dellia không nhận ra rằng, thân ảnh mờ nhạt của cô gái nọ đang dần rõ nét nhờ vào những suy nghĩ nhen nhóm trong cô. Nụ cười trên môi cô ta ngày một nở rộ như đóa hoa bung nở rực rỡ. 

Cô ngẩng mặt nhìn kĩ hình dáng đối diện giống hệt mình.

Không, không phải. Có gì đó không đúng. Dellia chợt mở to mắt. Điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt cô ta. Nó mang màu đỏ tươi của máu. 

Cô gái đó đưa ra bàn tay của mình. 

“Ngươi muốn thoát khỏi nơi này chứ? Nắm lấy tay ta.“

Sự do dự của Dellia không kéo dài lâu. Cô giơ tay về phía bàn tay đó và nắm lấy. Thật chặt. 

Mi mắt nặng trĩu. Dellia như mê đi, chìm vào giấc mộng hư ảo vô phương hướng. 

“Giờ thì, thân xác của ngươi thuộc về ta.”

Hết chapter 1. 
Hồng Hường

on 12/7/2014, 13:05

#3
  • avatar

Hồng Hường



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 11/07/2014
Bài viết : 19
Điểm plus : 18
Được thích : 1
Re: [12 Chòm Sao] Khoảng Tối

Mở hàng ^^
Chap ngắn
Chúc đông 



Cát bụi lại về với cát bụi. Nỗi đau có thể diễn tả được không phải là nỗi đau thực sự.Tình yêu có thể bắt đầu lại từ đầu cũng không phải là tình yêu thực sự. Anh sẽ mãi mãi không biết được em yêu anh biết nhường nào.

Sponsored content

Sponsored content



Re: [12 Chòm Sao] Khoảng Tối



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết