Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Tiểu thuyết

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

shellry

on 29/6/2014, 21:35

#1
  • avatar

shellry



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Hiệp ước bán thân - Shellry








Tên: Hiệp ước bán thân
 
Tác giả: Shellry
 
Thể loại: Xuyên không, hài, tình cảm, …
 
Tình trạng: On – going


Giới hạn độ tuổi: 13+


Cảnh báo: Không có
 
Nội dung:
 
Tôi là một nữ sinh đại học, vì một lòng tốt nhất thời mà đùng một cái xuyên không về một cái thời đại không có trong lịch sử, đến một quốc gia tên Ngọc Quốc. Không người thân thích, tôi may mắn được một ông chủ tiệm khách trọ kiêm quán thịt bò kiêm bán đồ ăn trong một thôn nọ nhận về. Mà cũng không biết có được nói là may mắn không nữa, bởi vì tôi lại phải ký cái “Hiệp ước bán thân” vớ vẩn, dấn một bước đến con đường hầu nữ vô cùng vinh quang.
 
 
Cơ mà vẫn được nói là may mắn, hiệp ước đó bao ăn ở, mà chủ nhân của tôi lại là một người cực kì đẹp trai, cực kì cuốn hút. Một ngày, tôi nhận ra mình đã phải lòng mỹ nam bán thịt bò đó. Cơ mà, mỹ nam bán thịt bò lại không chỉ là mỹ nam bán thịt bò, hắn lại đột ngột biến thân thành giáo chủ giáo phái giang hồ, tên gọi Tà Băng giáo gì đó.
 
 
Lâm Mặc lại là Lãnh Hàn Băng nức tiếng giang hồ?
 
 
Nhưng dù là Lâm Mặc hay Lãnh Hàn Băng, tôi cũng nguyện ký hiệp ước bán thân suốt đời. Lý do đơn giản thôi, tôi đã trót yêu con người đó rồi.
 

 



Cháu nó tên Shelllry, nhưng mọi người cứ gọi Shel được rồi  
Hân hạnh ra mắt [hôn gió]
shellry

on 2/7/2014, 17:42

#2
  • avatar

shellry



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Re: Hiệp ước bán thân - Shellry

 
 
 
 
 
Chương 1: Thần Chết là kẻ không thể tin tưởng.
 
 
Tiếng xe cứu thương khuấy động cả buổi chiều yên tĩnh ở thành phố C. Mặt trời trốn sau rặng mây trắng, he hé mắt nhìn xuống lòng đường, nơi vừa xảy ra một tai nạn kinh hoàng. Người qua đường bàn tán xôn xao, chen chúc chật chội cả lối đi. Mấy bà nội trợ vốn vội vội vàng vàng mua đồ chuẩn bị cho bữa tối cũng dừng chân lại, tò mò đứng ven đường bình phẩm một hai câu. Trên mặt đường bê tông xám, một khung cảnh đáng sợ đang hiện diện. Một chiếc xe ô tô dừng lại, mà không, phải nói là phanh kít lại, bởi trên con đường dài còn vệt bánh xe kéo lê. Ngay đầu xe, trên đất, một cô gái nằm đó, máu me bê bết cả khuôn mặt khiến người ta nhìn không ra hình dáng. Mái tóc dài giờ đầy máu, xõa tung trên đường. Cả bộ đồ xanh dương nhạt trên người cô gái đó cũng được nhuộm một màu đỏ.
 
 
- Sao cô gái đó lại chết thế? – Người qua đường A tò mò hỏi.
 
- Không rõ, nghe nói cô nhóc đó chạy ra đường cứu một con mèo con, thế là bị xe tông. – Người qua đường B trả lời.
 
- Ồ, tội nghiệp quá. Cô bé đó cũng ngốc thật, cứu con mèo đó làm gì để phải bỏ mạng. – Người nào đấy bình luận.
 
 
 
Đúng, mọi người nhìn không sai, cô gái đó chính là tôi. Mấy phút trước, tôi còn là một sinh viên đại học mơn mởn sắc xuân, chỉ vì lòng tốt nhất thời không biết có đáng hay không mà mấy phút sau trở thành một cái xác không hồn nằm chình ìng ngay giữa đường cho người ta ngắm. Nói thật, tôi cũng chẳng tốt bụng gì mà đột nhiên nhảy ra giữa đường cứu một con mèo chẳng quen chẳng biết, có chăng bởi vì nó ngậm ngay con cá tôi vừa mua, phóng vèo ra đường. Nếu như tôi để mặc cho con mèo chết tiệt đó chạy mất thì tôi sẽ phải mất công quay lại chợ, đi thêm năm trăm mét nữa chỉ để mua một con cá theo lời nhờ vả của dì tôi. Không những vậy, còn phải chọn một con cá tươi ngon như thế trong hàng trăm con cá khác. Mà điều quan trọng là, tôi đã lỡ tiêu hết tiền vào cái trò bói bài ở chợ. À, nhắc mới nhớ, ông thầy bói lúc nãy ở trò bói bài đó, sau khi tôi rút ra lá bài, ông ta đột nhiên rú lên giữa chợ, chỉ vào tôi rồi phán:”Cô gái này, đoản mệnh, đoản mệnh. Số mệnh của cô ngày hôm nay sẽ gặp một ngôi sao, trở thành ngã rẽ cho toàn bộ cuộc đời của cô. Ô cha, ly kì, thật ly kì!”
 
 
 
Lúc ấy, tôi chỉ nhìn ông thầy bói đó huơ tay huơ chân một hồi, mặt đần ra. Đoản mệnh cái quái gì? Chẳng qua tôi rút phải một lá bài thôi mà. Rút lại. Đấy, tôi đã nướng hết tiền đi chợ vào một cuộc bói hên xui như thế. Và bây giờ, khi tôi trở thành một hồn ma lơ lửng trên trời thế này, con mèo chết dẫm được tôi cứu lại tự động chạy đến chỗ một cái xe khác đang lao đến, chấm dứt cuộc đời trong tươi trẻ với cái não trắng ởn đang lòi ra dưới đất. Tôi bực mình chửi thầm. Mẹ kiếp, rõ ràng con mèo này có ý định tự sát từ trước mà. Tự sát rồi tại sao còn cướp con cá của tôi rồi lôi tôi chết theo? Mèo với chả mả, tôi hận! Đừng có cười, nghiêm túc đấy!
 
 
 
 
Trên không trung, tôi nhìn cái xác của mình dưới mặt đất, rồi quay sang nhìn cái hồn của con mèo cướp cá vừa bay ra. Khi bay qua chỗ tôi, hồn của nó còn nhe răng cười với tôi một cái, khoe ra hàm răng trắng sáng đủ tiêu chuẩn quảng cáo cho PS, sau đó thì vẫy tay chào tôi, trên đầu nó mọc ra cái vòng tròn sáng chói, lưng nó tung ra đôi cánh trong suốt, nghoe nguẩy đuôi rồi bay lên trời. Không những vậy, tôi không hiểu có phải mình tưởng tượng quá giỏi hay không mà tôi còn thấy mặt nó vô cùng vui vẻ, như kiểu đang cười nhạo tôi:”Hô hô, ta đây đã đắc đạo, ta đi đây!”
 
 
 
 
Tôi nghĩ là tôi đang mơ. Ha ha, đúng là tôi đang mơ thôi, sự thật thế quái nào được. Đương lúc tôi định ngửa cô lên trời cười lớn, tự khâm phục trí tượng tượng vô cùng phong phú của mình thì bỗng nhiên, bên cạnh tôi có tiếng nói:
 
- Cô còn hai phút nữa, cười nốt đi.
 
 
Tôi ngậm miệng lại, quay sang nhìn người bên cạnh. Biến dị! Giữa mùa hè mà mặc đồ đen kín mít, đầu đội mũ sùm sụp, bộ tên điên này không thấy nóng sao? Đã thế cái tóc lại còn dài ngoằng nữa, mặt *** cũng không đến nỗi tệ, không lẽ hắn ta có vấn đề về thần kinh? Tôi liếc nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị, tự động nhích ra xa một chút.
 
 
- Cô không hỏi tôi là ai à? – Hắn chỉ tay vào mặt mình, hỏi.
 
- Không, tôi biết anh là ai mà. – Tôi cười khẩy, phẩy tay, tự nhiên đón nhận ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sùng bái từ hắn. – Bệnh nhân bệnh viện tâm thần đúng không? Ây chà, tôi biết mà.
 
 
Tên kia mặt đen lại, nhanh như cắt rút ra một cái thẻ gì đó từ trong túi áo. Hắn vung vẩy tấm thẻ trước mặt tôi:
 
- Hê hê, biết đây là gì không?
 
- Giấy. – Tôi khó hiểu. Chẳng lẽ hắn bị thiểu năng đến mức giấy cũng không biết là gì sao? Hầy, đời nhiều số phận cũng trớ trêu thật đấy.
 
 
Hắn tỏ thái độ bực mình, nhón chân bay đến chỗ tôi, gí thẳng cái thẻ gần sát mặt tôi. À há, ra là muốn tự giới thiệu bản thân à? Trên tấm thẻ ghi: ”Thẻ công tác thần Chết, tên, tuổi, địa chỉ,…” Ờ, rồi sao? Có gì ghê gớm à? Tôi đảo mắt nhìn người đen sì trước mặt.
 
 
Ơ ấy, khoan đã, thần Chết á? Không-thể-tin-được! Tôi muốn yểu điệu mà thốt lên: ”Oh my god” cộng thêm hàng loạt dấu chấm than để thể hiện tâm trạng mình lúc này. Ôi mẹ ơi, đừng có đùa chứ. Mà quên, tôi đang mơ mà, chuyện gì chẳng có thể xảy ra. Tôi cười tươi như hướng dương được mùa, vỗ vai tên thần Chết nọ bồm bộp:
 
 
- Đồng chí, chẳng mấy khi anh em mình gặp nhau, đi uống nước mía thôi.
 
- Cô chậm tiêu à? Giờ cô phải đi đầu thai, chứ không phải đi uống nước mía. Loại con gái loài người ngu ngốc. Không hiểu sao lần nào tôi gặp mấy người chết trẻ kiểu này thì họ đều khiến tôi phải giải thích chứ? Cô chết rồi! Cô chết rồi! Hiểu chưa? Nghe rõ chưa? Tôi nói là cô chết rồi ấy! – Hắn chỉ vào mặt tôi, hét ầm lên. Điều kì lạ là dù hắn có hét to như vậy thì những người ở dưới đều như không nhìn thấy tôi và hắn đang lơ lửng trên này. Kì lạ nhỉ.
 
 
Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, giơ tay túm cổ áo hắn lại, lắc cật lực:
 
- Mẹ kiếp, có chết thì anh cũng không cần hét to như thế? Tôi sẽ tốn tiền đi khám tai, có hiểu không hả? Thần Chết cái mẹ gì? Tôi nghe rõ rồi. - Ờ, mà chờ đã, hắn nói tôi chết rồi à? Đừng đùa thế chứ. Tôi dựng kẻ đang bị lắc đến rời rạc đó dậy, hỏi – Anh nói tôi chết rồi à? Chắc chắn chứ? Không nhầm người chứ?
 
- Hạ Mai, sinh viên năm nhất trường đại học Kinh tế Quốc dân, chết do tai nạn xe cộ. Đúng là cô đấy.
 
 
Tôi buông hắn ra, nhất thời không tin nổi. Ôi mẹ ơi, tôi chết rồi à? Tôi còn chưa yêu ai, bao nhiêu tiền nợ cũng chưa đòi, làm sao có thể chết dễ dàng như thế được? Mẹ nó, nếu biết tôi sẽ chết sớm thế này có phải sáng nay tôi đã đòi hết nợ nần rồi không? Nhọ! Thế mới bảo, sau việc này ai cũng nên rút ra được một chân lý: ”Không ai biết giây tiếp theo của cuộc đời mình có chết nhăn răng ra hay không nên cứ nợ là phải đòi.”  Trở lại cảnh chính, anh bạn thần Chết thấy tôi như thế thì mủi lòng thương, đi đến mở lời an ủi:
 
 
- Không sao, đi đầu thai vui lắm. Cô sẽ có bạn mới nè, có cuộc sống mới nè. Cùng lắm uống một viên thuốc Panadal là sẽ quên hết mọi chuyện kiếp này, không day dứt gì đâu. Nào, đi đầu thai thôi. Tôi là thần Chết có kinh nghiệm dày dặn rồi, sẽ không để cô xảy ra sơ xuất gì với linh hồn cô đâu.
 
Tôi im lặng. Một lúc lâu sau, không hiểu sao mà tôi lại nói:
 
- Tôi muốn nhìn thấy phản ứng của bố mẹ tôi.
 
 
Thần Chết giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó gật đầu.
 
 
 
 
 
 
Tôi đứng trong nhà xác của bệnh viện. Trong đó, hơi lạnh tuôn ra ào ạt. Đang là buổi chiều mà nhà xác cũng vẫn mang một vẻ âm u đến lạnh tóc gáy. Bố mẹ tôi nhận được điện thoại thì phi ngay xe đến đây. Tôi thấy mẹ tôi bàng hoàng không tin được chuyện gì đã xảy ra. Mẹ tôi khóc mãi, cả người như mềm nhũn trong tay bố tôi. Bà gọi tên tôi đến khản cả tiếng. Tôi hối hận. Đáng ra tôi không nên đòi nhìn thấy cảnh này. Đau lòng quá. Bố mẹ tôi một đời tần tảo nuôi tôi khôn lớn, đến tầm tuổi này, chưa báo đáp được gì cho hai người mà đã vội vàng bỏ hai người mà đi mất. Lúc này, những nếp nhăn hằn trên trán mẹ, vết chân chim nơi khóe mắt, vài sợ tóc bạc trên mái tóc mượt mà, khuôn mặt nghiêm nghị in dấu thời gian của bố, đôi mắt nheo lại nhưng vẫn tỏ vẻ kiên cường, tất cả những điều đó, giờ đây in đậm trong mắt tôi rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy mắt mình ươn ướt, nước mắt không biết trào ra từ lúc nào.
 
 
 
Tên thần Chết đó đứng bên cạnh tôi, thấy tôi khóc như thế thì không lên tiếng, dường như hắn đã quá quen với cảnh này rồi. Tôi đến trước mặt bố mẹ tôi, hạ xuống đất đứng trước mặt họ. Họ không nhìn thấy tôi. Cũng phải, nếu họ nhìn thấy linh hồn một người đã mất như tôi thì họ sẽ hoảng loạn lắm. Tôi quỳ xuống dưới chân họ, dập đầu ba cái. Bố, mẹ, thứ con có thể báo đáp hai người chỉ là thế này thôi. Hai người phải sống thật hạnh phúc.
 
 
- Hết giờ rồi, đi thôi. – Thần Chết kéo tay tôi dậy, mở ra một lỗ đen sâu hoắm trong không trung. Không để tôi phản ứng, hắn ta lôi tôi vào đó. Lỗ đen đóng lại.
 
 
 
 
 
 
 
Mười phút…
 
Ba mươi phút…
 
Bốn mươi phút…
 
Đã một tiếng trôi qua mà tôi vẫn lang thang trong cái lỗ đen đó. Tôi bắt đầu bực mình. Liếc mắt nhìn kẻ tự xưng là “thần Chết dày dặn kinh nghiệm” đang hướng phía mình cười hì hì, tôi chỉ hận không thể rút dép ra mà phi thẳng vào mặt hắn. Đáng tiếc, hiện giờ tôi không có chân, làm sao có dép mà rút. Thần Chết nhìn tôi, mặt như con mèo con bị mắc mưa. Fuck, hiện giờ tôi ghét nhất là mèo, có hiểu không hả? Tôi suýt nữa thì gào lên với hắn, may là kìm lại mình được.
 
 
- Làm sao thế?
 
- Hình như… tôi nhầm người rồi… - Hắn giở giở quyển sổ không hiểu lôi ra từ đâu, ra vẻ tri thức - Ừ, nhầm rồi.
 
 
Một đàn chim nhạn bay qua đầu kêu quàng quạc…
 
 
Tôi nhìn hắn. Hắn nhìn tôi. Hai người cùng nhìn nhau.
 
 
Hắn cười ái ngại.
 
- Vậy đưa tôi trở về đi.
 
- Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn. Với cả thân xác cô ở đó cũng bị tổn hại nặng nền, cô muốn sống mà tất cả các dây thần kinh hoạt động đều đứt hết rồi sao?
 
Khóe mắt tôi giật giật. Nói thật nhé, tôi muốn chửi người lắm rồi đấy. Thần Chết kiểu quái gì đây cơ chứ?
 
- Hay là… tôi cho cô xuyên không nhé. Ở thế giới mới, cô sẽ có thân xác của con người, sẽ sống cuộc sống bình thường. Không phải mấy thiếu nữ như cô thích xuyên không lắm sao? Nhé, nhé! – Hắn dụ dỗ.
 
 
Tôi nheo mắt nhìn hắn đầy nguy hiểm. Ai mà biết được hắn có làm tổn hại gì tôi nữa không? Nhưng mà… đời nó cũng thốn, giờ tôi chỉ có thể dựa vào cái tên thần Chết này thôi chứ biết làm sao. Tôi cắn răng, gật đầu, phó mặc cho số phận.
 
 
 
 
 
 
 
Thế là, từ câu chuyện trên kéo theo đến hoàn cảnh hiện tại này. Tôi đang đứng giữa một khu rừng âm u hẻo lánh. Cây cao chót vót như chạm tới tận trời. Cây rậm rạm che chắn lối đi. Nói chung là, cây “everywhere”. Khác hẳn với hiện đại đầy bụi đường với ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm mọi thứ, ở đây, mọi thứ rất trong lành. Tôi nhìn quanh. Vẫn chỉ là cây và bụi cây. Trong đầu tôi chửi thầm. Shit, ông thần Chết đó quẳng tôi đến cái xó xỉnh nào đây? Tôi giơ tay mình lên, lại nhìn xuống chân mình. Choáng. Đây là cơ thể của tôi mà. Sao hắn ta bảo cho tôi xuyên không? Tôi đứng lên, nhảy nhảy vài cái, xác định đây đúng là cái cơ thể khỏe mạnh ngàn năm không ngã bệnh của mình.
 
 
 
 
Tôi suy nghĩ. Có khi nào hắn ta lừa tôi không? Người ta xuyên không thì vào nhà tiểu thư yểu điệu thục nữ, không thì cũng là thái tử phi, vương phi, hoàng hậu các kiểu, tại sao tôi lại xuyên luôn cả người thế này? Đang đờ đẫn với mớ suy nghĩ của mình, đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng con gái lanh lảnh:
 
 
-         Mặc ca ca, đợi muội! Huynh đi nhanh quá.
 
 
Chưa kịp suy nghĩ gì, trước mặt tôi hiện ra một anh chàng đẹp trai như mộng. Mái tóc dài buộc bổng đuôi ngựa, ước chừng nếu thả xõa tóc cũng chạm gót. Mắt phượng sắc lạnh nhưng cong cong lên như còn vương nụ cười, dịu dàng đến mê đắm. Mũi cao thẳng quật cường, môi bạc mỏng quyến rũ. Không những vậy lại thêm dáng người cao đầy cân đối. Trên người hắn ta mặc bộ đồ thường dân nhưng không làm giảm đi khí chất của hắn, ngược lại càng làm hắn giản dị dễ nhìn. Mà trọng tâm là, hắn mặc đồ cổ đại. Vậy thì không nghi ngờ gì nữa, tôi xuyên không rồi.
 
 
 
Tôi còn đang ngây ngô nhìn hắn thì từ phía xa, một cô nương tầm mười sáu, mười bảy tuổi chạy đến, dán mắt lên người ta, soi từ trên xuống dưới.
 
 
- Cô là ai? – Cô nương kia chưa kịp hỏi, anh chàng đẹp trai đã lên tiếng.
 
 
 
 


Được sửa bởi shellry ngày 8/7/2014, 14:36; sửa lần 1.



Cháu nó tên Shelllry, nhưng mọi người cứ gọi Shel được rồi  
Hân hạnh ra mắt [hôn gió]
Sin_Contraicuagio

on 5/7/2014, 01:12

#3
  • avatar

Sin_Contraicuagio



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/04/2014
Bài viết : 21
Điểm plus : 36
Được thích : 0
Re: Hiệp ước bán thân - Shellry

Xin lỗi bạn, mình ko có ý gì hết nhưng đoạn mở đầu của bạn khá giống với một truyện mình từng đọc thì phải :v ko biết là có phải cùng tác giả ko?
Sin_Contraicuagio

on 5/7/2014, 01:19

#4
  • avatar

Sin_Contraicuagio



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/04/2014
Bài viết : 21
Điểm plus : 36
Được thích : 0
Re: Hiệp ước bán thân - Shellry

Tài nữ Tu La thì phải :v
Nhưng nội dung thì khác
shellry

on 6/7/2014, 15:23

#5
  • avatar

shellry



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Re: Hiệp ước bán thân - Shellry

Sin_Contraicuagio đã viết:Xin lỗi bạn, mình ko có ý gì hết nhưng đoạn mở đầu của bạn khá giống với một truyện mình từng đọc thì phải :v ko biết là có phải cùng tác giả ko?

À không bạn ạ :v 
Nhưng mình không đạo truyện đó đâu, thậm chí mình còn chưa đọc nó như nào nữa :v



Cháu nó tên Shelllry, nhưng mọi người cứ gọi Shel được rồi  
Hân hạnh ra mắt [hôn gió]
heomapu

on 6/7/2014, 23:04

#6
  • avatar

heomapu



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 10/06/2014
Bài viết : 11
Điểm plus : 29
Được thích : 1
Re: Hiệp ước bán thân - Shellry

truyện này nàng viết cx hay ghê đó, ta soi ra 1 lỗi tip, nhưng mà nàng đừng có bỏ bê fic hoàng hậu lắm chiêu đó, hn ta thấy nàng k đăng bài
Mạc Tà

on 7/7/2014, 08:10

#7
  • avatar

Mạc Tà



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 27/04/2014
Bài viết : 2008
Điểm plus : 14498
Được thích : 981
Re: Hiệp ước bán thân - Shellry

Ủng hộ nàng
+1 vote

P/s: Ta rảnh đi +1 thì phải



Tôi là Tranguys!

--♣ Mạc Tà ♣--


Bạn nào nhìn thấy được dòng chữ kí của tuôi là người CHẮC CHẮN tuôi là một thành viên vừa đẹp trai, dễ thương! 

Đọc topic của tuôi thì nhớ cảm động Like cho tuôi 1 phát nhé!
R x L

on 8/7/2014, 13:56

#8
  • avatar

R x L



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 08/07/2014
Bài viết : 55
Điểm plus : 39
Được thích : 2
Re: Hiệp ước bán thân - Shellry

- nhìn - ta muốn chết .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. cười với cái truyện của nàng. Ừm thì tại con mèo , nhưng mà ông Thần chết thì cũng quá ngu độn đi và con bé quả thực vô cùng ngu ngơ nàng ạ. Chết cười [ lăn lộn ] công nhận có hơi giống nàng đấy - nháy nháy -



Tôi sẽ cố gắng hơn nữa !
                                                  ~ Lax ~
shellry

on 20/7/2014, 17:29

#9
  • avatar

shellry



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Re: Hiệp ước bán thân - Shellry

 
  
 
 
Chương 2: Hiệp ước đã ký, con đường hầu nữ rộng mở
 
 
 
 
Tôi đang ngồi trong một khách trọ, hai tay lăm lăm hai cái đũa, mắt sáng bừng bừng, sẵn sàng tư thế để nhào vào bàn khi đồ ăn được đấy ra. Mọi người đang hỏi tại sao tôi đang từ rừng mà bay ngay đến cái khách trọ này đúng không? Câu trả lời cũng rất đơn giản thôi. Tua lại khoảng chừng nửa tiếng trước, khi mà anh đẹp trai vừa dứt lời hỏi tôi cái câu: “Cô là ai?” ấy ạ, tôi liền ngất xỉu. Tại sao ngất xỉu? Thực ra, đối với tôi mà nói, ngất xỉu có rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như say nắng, cảm, sốt, ho hen các thể loại như kiểu trong tiểu thuyết hay phim Hàn ấy, bất quá, tôi là ai? Hạ Mai tôi sao lại có thể ngất xỉu bởi mấy lý do vớ vẩn đó? Tôi ngất xỉu vì đói.
 
 
 
Được rồi, đúng là tôi không muốn nêu ra cái lý do rất chi là “ba chấm” như thế đâu, chẳng qua sự thật vẫn là sự thật, dù cho bạn có muốn trốn tránh thế nào thì cái sự thật phũ phàng đó vẫn đập vào mặt bạn. Vậy nên, thay vì để nó đập vào mặt mình, bạn nên từ từ mà thừa nhận đi. Chẳng là đêm qua tôi nhịn ăn tối, chơi game thâu đêm, sáng nay ngủ bù đến tận chiều mới dậy thì bị sai đi mua cá. Cứ tưởng rằng mua cá về có thể ăn no nê rồi ngủ tiếp, thế mà lại xảy ra vụ tai nạn đó, mạng cũng mất thì ăn uống được gì nữa. May mắn xuyên không về đây thì lại trở thành thành phần vô gia cư, đang chuẩn bị tâm lý để làm trẻ con cơ nhỡ đi ăn xin kiếm sống thì anh đẹp trai xuất hiện vô cùng hào nhoáng. Trong khoảng khắc ấy, tôi cảm tưởng như mình vừa thấy được ánh sáng trong đêm tối, một vị thần đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Lúc ấy, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ táo bạo: “Kệ xác bố con thằng nào, trước tiên muốn sống thì phải ăn.” Phũ phàng làm sao, khi tôi chưa kịp mở miệng nói câu nào thì “đùng”, tôi lăn ra đất ngất xỉu vì cái lý do mà ai cũng biết là gì đấy.
 
 
 
 
Trừ đi khoảng thời gian tôi mê man trong cơn đói, tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang gục trên bàn, cả người ê ẩm. Tôi thầm rủa tại sao không ai mang tôi lên cái gì đấy bằng phảng có thể nằm được? Không lẽ cổ đại đến cái giường nằm cũng không có? Mà kể cả cho không có gường đi, thì cho tôi nằm đất còn đỡ đau lưng hơn.
 
 
 
 
Đúng lúc tôi đang cảm thương cho cái lưng già trước tuổi của mình thì phía sau, một cái mặt đẹp trai được phóng đại ló ra cộng thêm lời thoại đầy chất huyền thoại:
 
-         Cô tỉnh rồi à?
 
-         Tại sao tôi lại ở đây? – Tôi hơi giật mình, hỏi lại một câu cũng huyền thoại không kém.
 
-         … - Anh đẹp trai ngồi xuống ghế đối diện tôi, mặt bình thản. Một lúc sau, hắn mới nói. – Nếu cô không muốn ở đây tôi rất vui lòng đem cô trở lại rừng.
 
 
Tôi ngậm miệng, ngoan ngoãn im lặng. Hoa hồng thường có gai, nấm đẹp thường có độc!!!! Đồ đẹp rất nguy hiểm.
 
 
Thời gian lại vù vù trôi qua.
 
 
~~~ Thời gian vẫn vù vù trôi qua. ~~~
 
 
~~~ Thời gian vù vù vù vù trôi qua. ~~~
 
 
Tôi không nhịn được nữa, lên tiếng:
 
-         Này, anh có thể nấu chút gì đó không? Tôi đói.
 
-         Cô có tiền trả tôi không?
 
-         … - Tôi hiện giờ đang rất muốn túm lấy cái tên đang ngồi đối diện, đánh cho hắn tơi tả rồi quăng xác hắn xuống sông cho cá xơi cho rồi. Đẹp thì nguy hiểm, nhưng có ai nói đẹp sẽ ki bo không? Tại sao tên này lại kẹt xỉ đến vậy?
 
 
 
“Bốp!”
 
 
Tôi gục xuống bàn. Tên ki bo trố mắt nhìn tôi. Tôi vẫy tay, thều thào:
 
-         Tôi đói… Tôi sẽ chết nếu anh không cho tôi ăn. Tôi mà chết… anh sẽ… bị báo án… Đói… Đói… Đồ keo kiệt, nhà anh… thiếu đồ ăn sao?...
 
 
Im lặng.
 
 
Mọi thứ trôi qua trong im lặng.
 
 
Đến lúc tôi tưởng chừng như hắn sẽ không cho tôi ăn mà bỏ đi thì tôi nghe thấy tiếng cười khẽ. Hắn nói:
 
-         Được rồi, chờ một chút.
 
 
Tôi ngẩng mặt dậy, ngây ngốc nhìn hắn. Tên ki… à nhầm, anh đẹp trai đang đẩy ghế đứng dậy, định đi vào bếp. Mắt tôi bừng sáng. Đây chính là người tốt. Sao đột nhiên tôi thấy hắn đẹp trai thế nhỉ?
 
 
 
………..
 
 
 
Tôi cắm đầu, ăn với tốc độ lốc xoáy, cuốn phăng mọi đồ ăn trên bàn vào bụng. Tôi dám chắc tướng ăn của mình hiện giờ rất tệ, rất khó coi, bằng chứng là anh đẹp trai ngồi đối diện tôi đang nhíu *** khó chịu. Tôi mặc kệ, đồ ăn đến trước mặt, cớ gì lại không ăn? Sau khi thỏa mãn được cái bụng của mình, tôi ngửa người trên ghế, rất không ý tự mà ợ một hơi dài. Tôi tự nhận, mình là một người thay đổi thái độ rất nhanh. Ai đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại, đó là điều đương nhiên.
 
 
-         Người anh em, cảm ơn huynh. Huynh là người tốt, mẹ Maria sẽ phù hộ cho huynh.
 
-         Mẹ Maria là ai? – Hắn nhăn mặt, nhưng thấy tôi không trả lời thì cũng không nói gì nữa. Thay vào đó, hắn hỏi – Cô là ai? Tại sao lại ăn mặc kì dị như thế?
 
 
Tôi đảo tròng mắt, suy nghĩ ra một câu chuyện đủ sức thuyết phục nhất.
 
-         Tôi là Hạ Mai. Gia đình tôi là một bộ tộc trên một ngọn núi cao, cách đây rất xa. Mấy ngày trước, bộ tộc của tôi bị tấn công, tôi bị bắt cóc. Bọn bắt cóc bịt miệng, bịt mắt tôi và tống tôi lên xe. Hôm qua, khi bọn bắt cóc hạ trại nghỉ ngơi thì đột nhiên xuất hiện *** sói. Tôi cũng vì thế mà may mắn thoát được. Tôi vừa chạy trốn bọn cướp, vừa chạy trốn *** sói, sáng nay mới có thể cắt đuôi được chúng. May sao gặp được huynh. Huynh là cứu tinh của tôi. Nhưng hiện giờ tôi không biết đi đâu. Bộ tộc của tôi đã mất tích, tôi… hức… tôi không biết làm sao nữa… - Tôi đưa tay lên che mặt, trước khi làm vậy còn nhanh chóng tự véo đùi mình một phát thật đau cho bật khóc. Tôi giả vờ nức nở.
 
-         Trong vòng mười lăm dặm quanh đây không có *** sói. – Hắn nhếch môi, thông báo.
 
 
Mẹ nó! =-=
 
 
Tôi ngượng ngùng bỏ tay xuống, cũng lau hết nước mắt đi. Đúng là đồ nguy hiểm. Tôi hối hận, đáng ra tôi phải nói là sét đánh chết hết bọn bắt cóc do bọn chúng quá ác độc khi bắt cóc tôi thì có phải tốt hơn không? Tôi đau lòng. Tôi âm thầm khóc thương cho phận mình. Thế này thì xong rồi. Tôi nhất định phải ăn xin qua ngày trong những ngày tới sao?
 
 
 
-         Tôi không biết cô là ai và tại sao cô lại nói dối, nhưng đống đồ cô vừa ăn trị giá khá nhiều tiền đấy. Tôi không cho không ai bao giờ, bất kể cô là ai thì vẫn phải trả lại tôi số tiền đó.
 
-         Không được! – Tôi ngắt lời hắn. – Huynh xem, tôi đến đồ hẳn hoi còn chẳng có mà mặc, làm sao có thể trả huynh tiền chứ? Hay là huynh giữ tôi lại làm giúp việc đi, có được không? – Tôi năn nỉ.
 
 
 
Từ nãy đến giờ quan sát, tôi có thể nhận ra đây là một khách trọ kiêm quán bán đồ ăn, đã thế cũng không đông khách lắm, công việc chắc cũng chẳng nặng đâu nhỉ. Dù sao tôi cũng chẳng có chỗ nào mà đi nữa, ở lại đây cũng tốt.
 
 
-         Được thôi. – Hắn đồng ý luôn.
 
 
 
Tôi há mồm ngạc nhiên. Tên này… chẳng lẽ dễ lừa thế? Mẹ ơi, chẳng lẽ người cổ đại rất dễ tin người sao? Hắn còn không có một chút do dự gì kìa.
 
 
 
Thế nhưng, dường như, tôi lại vui mừng quá sớm. Hắn rút từ trong tay áo ra một tờ giấy. Tôi tò mò nhận lấy. Đọc được những gì ghi trên đó, tôi đần mặt. Một lần nữa, tôi phải công nhận, đồ càng đẹp thì càng độc!
 
 
“Giấy bán thân
 
Bên A:
 
Bên B: Lâm Mặc
 
Bên A đồng ý bán thân cho bên B, chịu toàn quyền xử lý và sai bảo của bên B. Bên B có nhiệm vụ bao ăn ở cho bên A. Bên A phải tuyệt đối nghe lời và không được chống đối bên B. Mọi quyền hành đều do bên B chỉ định, lời bên B nói là mệnh lệnh.
 
Đã được sự xác nhận của hai bên.
 
Bên A                                                                     Bên B”
 
 
Đây là… hiệp ước bán thân??????
 
 
 
No!!!!!!!!!!!!!!!
 
 
Chẳng lẽ nhất định tôi phải dấn thân vào con đường hầu nữ sao? Lại còn ”Lời bên B nói là mệnh lệnh.” Thần Chết, tôi muốn giết người!!!!!!!!!!
 
 
 
Nhưng mà, nếu như không làm theo tôi sẽ bị đá ra ngoài đường mà ngủ, dùng cỏ mà ăn qua ngày, dùng nước sông mà uống, ngày ngày không chỗ ở, không chỗ ngủ, tôi sẽ sống sao? Tôi ngồi sụp xuống góc tường vẽ vòng tròn, tự tưởng tượng ra viễn cảnh còn kinh dị hơn cả phim kinh dị mà nước mắt tuôn rơi.
 
 
Đứa nhọ nhất không phải đứa có số đen nhất mà là đứa bị ông trời troll nhiều nhất.
 
 
Đến bây giờ tôi mới thấy triết lý đó thật sự rất chính xác.
 
 
Tôi đang bị ông trời troll đây!!
 
 
-         Cô có thể không đồng ý, đi vay nợ hay cái gì đó trả tiền bữa ăn cho tôi rồi đi ra khỏi đây. – Lâm Mặc nói.
 
-         Tôi đồng ý, tôi đồng ý mà. – Tôi nhắm mắt, gật đầu lia lịa. Nhìn hắn thế kia, chắc không đến nỗi quá độc ác mà trù dập tôi đâu nhỉ?
 
 
Sự thật đã chứng minh, sau này, tôi sẽ phải khóc òa vì nhận định đầy lạc quan này của mình.
 
 
 
 
 
………………
 
 
 
 
Hai tuần trôi qua trong êm ả. Tôi đã ở cổ đại cũng đã một thời gian, đủ để thích nghi với mọi thứ. Đúng là có thử thì mới biết. Tôi thật lòng khuyên một câu, những bạn nào có ý định xuyên không thì nhất định nên vứt bỏ cái ý định đó đi. Bởi vì, đời không như mơ, đời thật rất phũ phàng. Xuyên không rồi, cổ đại thì không có máy tính, không có mạng internet, không có ti vi, nấu cơm thì phải dùng bếp củi khói um, không có nồi cơm điện mà chỉ cần bấm “tạch” một cái là xong, không có lò vi sóng để hâm nóng thức ăn, quạt không có, điều hòa càng không, trong cái thời tiết nóng như đổ lửa thế này chỉ có dùng quạt nan mà quạt, quần áo thì kín đáo đến phát sợ. Tôi đã hiểu tại sao lúc tôi mới đến cô gái kia lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị, bởi vì lúc ấy tôi mặc váy, lại là vắn ngắn, phô bày nguyên đôi chân trắng ngần. Ở đây, áo thì có cổ, quần thì dài, mùa hè như thiêu như đốt thế này cũng vẫn phải mặc áo dài tay. Đôi khi, tôi ước giá như trước khi xuyên không tôi chuyển giới cho rồi, đến đây có thể cởi trần, mặc quần xắn gấu đến đầu gối. Đã thế cổ đại lại không có tủ lạnh, không có điện. Tối đến thì thắp nến tối lụp xụp, tắm thì không có vòi hoa sen các kiểu đâu nhé, múc nước sông về mà dùng. Tôi đau khổ. Tôi muốn về hiện đại!!!
 
 
 
 
Nhưng mà, nói gì thì nói, nếu bỏ đi những vấn đề về công nghệ hiện đại, thì cuộc sống cũng rất tuyệt. Sáng sáng bỏ đi việc phải dậy từ tờ mờ sớm để làm bắt đầu làm việc, thì sẽ có không khí trong lành, chim hót véo von, khung cảnh tuyệt đẹp. Người dân ở đây cũng rất mực thân thiện hòa đồng. Tôi ở đây được hai tuần, nhờ tính cách vui vẻ lễ phép mà cũng được dân làng yêu quý, à, trừ mấy cô nàng ghét tôi ra mặt. Tôi nghĩ chắc là do họ ghen với tôi. Thử nghĩ mà xem, Lâm Mặc thuộc hạng đẹp trai phong độ như thế, đột nhiên một ngày bên cạnh hắn ta xuất hiện một cô nàng xinh xắn đẹp đẽ là tôi đây, lúc nào cũng nhằng nhẵng bám hắn ta không dời, mấy chị mấy nàng đem lòng “thầm thương trộm nhớ” hắn không ghen ăn tức ở mới là lạ. Mà việc bám theo ấy, có phải do tôi đâu, là tại hắn ra lệnh bắt tôi phải làm thế ấy chứ. Trở lại việc chính về cuộc sống ở đây, tối đến, mọi người tụ tập ở sân làng, nhảy múa, ca hát bên đống lửa, rất vui, rất đầm ấm, hệt như một gia đình lớn vậy. Có thể họ hát không hay, nhảy không đẹp, nhưng nó chân chất, thật thà như con người họ. Trong làng cũng tổ chức hội chợ, cứ một tuần hai lần. Những lần như thế, ngôi làng vốn yên tĩnh lại trở nên nhộn nhịp, người ngoài làng cũng vào đây buôn bán, trao đổi hàng hóa. Tôi đã được dự hội chợ ba lần, lần thứ hai do tôi bị đau chân nên không đi được. Theo cảm nhận thì đúng là rất vui.
 
 
 
 
Hai tuần, đủ để tôi biết được mình đang ở đâu. Thì ra đây là làng Thuận Bình, thuộc địa phận Ngọc Quốc, nằm gần kinh thành nên việc làm ăn cũng khá khẩm. Lâm Mặc không phải là người gốc Thuận Bình. Tôi nghe nói khoảng hơn một năm trước, hắn bị thương được một người già trong làng đem về chăm sóc, sau đó, khi người kia qua đời, vì không có người thân nên quán khách của người đó được Lâm Mặc trông coi, hắn trở thành người làng lúc nào không hay. Không chỉ làm chủ tiệm khách trọ, hắn còn dành nguyên một phần trước cửa quán để kinh oanh thịt bò. Mỹ nam bán thịt bò, quả thật là một câu chuyện đầy sức hút.
 
 
 
Mà nhắc đến Lâm Mặc, tôi lại thấy hắn chính là một người kỳ lạ. Hắn bình thường đối với người khác thì vui vẻ hiền hòa, đối với tôi thì nghiêm khắc khó tính như ông cụ non. Hắn lúc nào cũng bảo tôi phải làm thế này, không được làm cái kia. Nhiều lúc, tôi tự hỏi hắn có phải song sinh của mẹ tôi không? Hắn luôn có một khí chất khác những người con trai trong làng, luôn có gì đó rất thanh cao, đôi khi lại lành lạnh giống như gió thu mà không ai chạm được đến. Với vẻ ngoài đẹp đẽ, tính cách lại dịu dàng lãnh đãm nên rất được lòng các cô gái trong làng. Tôi không biết hắn có biết tình cảm của họ hay không, nhưng tôi thấy hắn đối xử với ai cũng như vậy, có chút khách sáo, không hề muốn thân thiết quá nhiều.
 
 
 
 
Nhắc đến việc xuyên không của tôi, tôi vẫn luôn ôm mộng mình là nữ chính trong tiểu thuyết. Biết đâu Lâm Mặc lại chính là một vương gia, hay một người nào đó cao quý, siêu phàm thì sao? Tôi đã từng hỏi hắn:
 
-         Lâm Mặc, huynh có phải rất giàu có hay không?
 
 
 
Lúc ấy, hắn đang bán thịt bò ngoài cửa. Hắn nhìn tôi khinh bỉ, tay mài mài con dao trong tay, bảo:
 
-         Cô nghĩ người giàu có sẽ rảnh rỗi đi bán thịt bò sao?
 
 
 
Tôi bĩu môi. Hắn đúng là không có tính hài hước gì cả.
 
 
 
Ước mơ trở thành nữ chính trong một chuyện tình lãng mạn của tôi bị bóp nát trong tiếng mài dao xẻo thịt bò và tiếng bát va lách cách trong chậu khi rửa. Ôi, đời người là một chuỗi những miếng thịt bò bị ế. Trong chuỗi ngày đó, tôi cũng đã bị ám bởi thịt bò và việc kinh doanh của khách trọ.
 
 
 
 
Lâm Mặc nói:”Người giàu có sẽ không rảnh rỗi đi bán thịt bò.”
 
 
Đến bây giờ tôi mới thấy hắn phát ngôn ra câu đó đúng là rất mang tính triết lý.
 
 
 
Vậy người rảnh rỗi thì làm gì? Người rảnh rỗi sẽ đi trêu ghẹo người khác. Nhất là những người vừa giàu có vừa rảnh rỗi. Điển hình như cái anh chàng đang nở nụ cười tượng trưng của nghệ thuật trừu tượng kia kìa. Đó là Lý Điền, con trai của nhà họ Lý, cái nhà giàu nhất làng này.
 
 
 
Không hiểu tôi xui xẻo thế nào lại gặp trúng hắn. Chuyện là vào một ngày đẹp trời nào đó sau khi tôi vừa mới ký cái “Hiệp ước bán thân” kia, tôi đang đi dạo trên đường làng, chán nản đạp đạp vài cục đá dưới chân. Cục đá lại không ngoan ngoãn bay thấp mà “vèo” một cái bay lên không trung, đập đúng trán của cái tên Lý Điền đang đi ngược lại.
 
 
“Đùng đoàng!!!”
 
 
Tiếng sét ái tình bắn bum bum. Từ ngày đó, hắn bám tôi không dời, mở miệng ra là “Tiểu Mai, hãy trở thành thê tử của ta. Ta nguyện yêu thương nàng suốt đời.”
 
 
 
Tôi: =-=
 
Lâm Mặc: =-=#
 
 
Chắc sẽ có người hỏi Lâm Mặc thì liên quan gì, nhưng thật lòng thì hắn rất liên quan đấy.
 
 
Tại sao hắn lại liên quan?
 
 
Lâm Mặc vì sao lại tỏ thái độ khó chịu như vậy?
 
 
À vâng, tác giả lười gõ quá, chờ chương sau nhé.
 
 
 
 
 _______________________
 
 
Lịch post: Chủ nhật mỗi tuần.
 
 
 



Cháu nó tên Shelllry, nhưng mọi người cứ gọi Shel được rồi  
Hân hạnh ra mắt [hôn gió]
shellry

on 27/7/2014, 19:23

#10
  • avatar

shellry



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Re: Hiệp ước bán thân - Shellry

 
 
Chương 3: Tán tỉnh sến chuối phiên bản cổ đại
 
 
 
Tôi luôn nói Lâm Mặc là một người không dễ nổi giận. Lần trước, khi tôi lỡ tay làm vỡ ba cái bát trong lúc rửa hắn cũng chỉ hừ lạnh cho qua. Đôi khi, tôi dở chứng quá mà làm mấy trò điên loạn như đi qua trêu hắn một cái, đi vào khích hắn một câu, hắn chỉ cười nguy hiểm, rồi tối đó cắt cơm tôi, mặc kệ tôi ôm cái bụng đói quắt đói queo mà đi ngủ là cùng. (ಥ⌣ಥ)
 
 
 
Tôi nghĩ, ai mà làm Lâm Mặc giận được thì quả thật là siêu nhân, là anh hùng cái thế, có đủ khả năng để náo loạn võ lâm. Hiện giờ, cái người siêu phàm thoát tục đó đã xuất hiện, tôi xin rút lại câu nói mình vừa phát biểu. Tôi không phải là kẻ hay nuốt lời, cơ mà tôi chỉ thấy cái tên “làm Lâm Mặc giận dữ” kia, bất quá chỉ là một tên dở hơi rỗi việc mà thôi.
 
 
 
Lý Điền công khai theo đuổi tôi là chuyện cả làng Thuận Bình đều biết. Đám đàn ông con trai thì cười xòa, bảo rằng trước sau gì tôi cũng bị cái gã dở người kia cưa đổ. Này nhé, mấy người nhầm to rồi. Tôi làm sao có thể bị lung lay bởi cái gã đó? Không thể nào!
 
 
 
Bên cạnh đó, những cô nàng thương thầm trộm nhớ Lâm Mặc (theo tôi thấy thế) thì lại không kiêng dè mà tỏ ra mừng rỡ như thể trước sau gì Lâm Mặc cũng sẽ thích mấy nàng. Tôi đối với loại biểu cảm này chỉ khinh khỉnh hừ mũi bỏ qua. Rõ ràng là bọn họ đang hoang tưởng. Lại nhắc đến việc Lâm Mặc không gần gũi nữ sắc, tôi đã từng hỏi hắn rằng:
 
-          Lâm Mặc, huynh đoạn tụ đúng không?
 
 
 
Kết quả, tối đó tôi lại bị bỏ đói trong sự bạo động dữ dội của cái dạ dày đang kêu réo giữa đêm. (ಥ⌣ಥ)
 
 
 
Từ hôm đó, tôi không dám hỏi hắn bất kỳ điều gì liên quan đến con gái trước mặt hắn nữa. Mọi chuyện tạm thời chìm vào im lặng, Lâm Mặc ngày ngày bày ra bản mặt hiền hòa dịu dàng sát gái, cho đến khi Lý Điền thực hiện công cuộc tán tỉnh tôi.
 
 
Ngày đầu tiên:
 
 
 
Lý Điền quỳ trước cửa khách trọ, tay ôm một đống hoa không biết lượm lặt ở đâu về,  đi vào trong với cái hất tóc tự tin và phong thái “xuất thần”. Khi ấy, Lâm Mặc đã ra ngoài có việc, tôi đang lau dọn quán, ngẩng mặt lên thì thấy ngay đám hoa lù lù to bự, tạp nham đến mức tôi không hiểu trong cái đám hoa đó có những cái gì. Lý Điên liếc mắt đưa tình với tôi, bảo:
 
 
-          Tiểu Mai, ta yêu nàng. Hãy…
 
 
 
Không để hắn có cơ hội nói hết câu, tôi dúi vào tay hắn cái chổi cầm trong tay, mình thì ngồi xuống ghế, chớp mi nhẹ nhàng nói:
 
-          Công tử, ngài dọn nốt hộ ta được không? Ta đau lưng a.
 
-          A ha, dĩ nhiên là được rồi. – Hắn gật đầu như búa bổ, đưa đám hoa lèo nhèo trên tay cho tay sai bên cạnh. Đoạn, hắn hét lớn, ra lệnh cho nô bộc theo sau dọn dẹp hộ tôi.
 
 
 
Dưới sự đô đốc của hắn, cả tiệm sạch bóng không một hạt bụi, tôi cũng chẳng phí giọt mồ hôi nào. Tất nhiên, khi hoàn thành công cuộc dọn dẹp và chuẩn bị tặng hoa thì đám hoa đó đã héo rũ vì thiếu nước, lại phủ một lớp bụi mỏng. Lý Điền chép miệng tiếc nuối. Khi về, hắn ngoảnh mặt, nhìn tôi lưu luyến:
 
 
-          Tiểu Mai, hôm sau ngày nào ta cũng sẽ đến dọn dẹp cho nàng.
 
 
Tôi sởn gai ốc. Sến chuối, quá sến! Tên Lý Điền đó bị ám phìm Hàn Quốc nhiều quá rồi. Chợt nhớ ra thời này đã làm gì có phim Hàn Quốc, tôi tặc lưỡi cho qua. Khi  Lâm Mặc từ ngoài trở về, thấy cả quán trọ sạch sẽ tươm tất thì rất hài lòng, không keo kiệt tặng tôi nụ cười hại nước hại dân:
 
-          Làm tốt lắm, lần sau phát huy nhé.
 
 
Ngày thứ nhất, Lâm Mặc chưa biết chuyện gì. Tôi cũng chẳng buồn nói. Ngày trôi qua.
 
 
Ngày thứ hai:
 
 
Lý Điền rầm rộ hơn, mang cả đám đào kép đến hát tình ca trước quán. Tôi đen mặt, lòng gào thét: “Chuyện quái gì đang diễn ra đây???”. Người dân trong làng tưởng quán trọ chúng tôi tổ chức hội hè gì đó, kéo nhau đến xem, gây ra tắc nghẽn trầm trọng.
 
 
Lâm Mặc thấy thế thì nhíu ***:
 
-          Tên tiểu tử nhà họ Lý là bạn cô à? Lần sau bảo hắn ra chỗ khác hát hò tụ tập nhé. Như này phiền phức lắm.
 
 
Không chỉ huynh thấy phiền đâu, tôi cũng vậy đấy. =-=
 
 
Tôi mặc kệ Lý Điền, không thèm nói gì. Lý Điền lại tưởng tôi thích như thế, hát càng ngày càng dữ dội. Cuối cùng, không chịu nổi, tôi hầm hầm ra ngoài. Thấy tôi ra, mắt hắn sáng lên, sai đào kép hát to hơn nữa.
 
 
 
Tôi lại gần, dẫm lên chân hắn, hét lên:
 
-          Công tử, thế này rất ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng tôi. Mong ngài đi chỗ khác.
 
 
Mọi người trong làng nhìn tôi.
 
 
Lâm Mặc ở trên tầng cao cũng nhìn xuống chỗ tôi, tôi thấy khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười nửa miệng như đang chứng kiến trò vui.
 
 
Đào kép đang đến hồi cao trào thì biết điều ngưng bặt.
 
 
Lý Điền mở to mắt cũng… nhìn tôi. Rồi, mấy giây sau, hắn nắm lấy tay tôi, khuôn mặt bày tỏ sự kích động cao độ:
 
-          Tiểu Mai, nàng đang xấu hổ sao? Ta biết mà. Nàng cũng yêu ta mà phải không? A ha ha, ta vui quá đi.
 
 
Sau đó, hắn nhảy chân sáo đi mất, mặt vẫn giữ biểu cảm “phê phê”, không quên gửi cho tôi một cái hôn gió tạo ra tiếng trước khi biến mất ở ngã rẽ.
 
 
凸(⇀‸↼‶)
 
 
 
Ngày thứ ba và ngày thứ tư:
 
 
 
Lý Điền kiên trì chơi trò gửi thư tình, hết thư tình thì đến thơ tình, và tất cả đều dùng duy nhất một phương thức: gửi giấy. Bất kể thời gian, những câu từ đủ mọi thể loại thể hiện tình cảm đều được gửi tới. Giấy bắn từ cửa sổ, giấy luồn qua khe cửa, giấy ở mọi nơi. Lúc đầu, Lâm Mặc chỉ coi như mấy trò trẻ con, bảo càng tốt, đỡ tốn đồ nhóm bếp, không thèm để mắt, cho đến khi hắn đang tắm mà có kẻ tưởng là tôi, cũng cho chim bồ câu gửi giấy vào. Tối hôm đó chúng tôi có cháo chim bồ câu. Những chuyện cỏn con đó sẽ không làm Lâm Mặc giận, hắn vẫn sẽ làm bộ mặt bình thản không quan tâm, cho đến lúc hắn đang bê bát canh lên uống thì…
 
 
“Chiu”
 
 
Một mảnh giấy vo viên được bắn vào, bay với tốc độ cực đại, đáp ngay xuống bát canh của hắn làm nước canh bắn lên vài giọt vào má hắn. Mặt hắn tối lại. Tôi run rẩy rụt rè nhìn hắn. Khi ấy, tôi cảm tưởng như xung quanh hắn chính là Bắc Cực vậy, cả người hắn tỏa ra không khí u ám, sẵn sàng giết bất kỳ ai lại gần.
 
 
Lý Điền ơi là Lý Điền, anh giẫm phải đuôi sư tử rồi.
 
 
Tôi cảnh giác giương mắt nhìn Lâm Mặc, mong hắn hạ hỏa, trong lòng lầm bầm chửi rủa tên Lý Điền gì đó. Tại kẻ đó mà tôi không ăn được bữa cơm ngoan lành. Trời đánh tránh bữa ăn, hắn ta chưa nghe câu đó bao giờ sao???
 
 
 
Lâm Mặc nắm chặt đũa, đập cái rầm lên bàn. Nhưng thật kỳ lạ, hắn chỉ đứng lên, lấy khăn lau hết nước canh dính má, sau đấy đến bên bàn, ăn uống như bình thường, có điều bát canh kia bị gạt vào cấm địa. R.I.P bát canh. Tôi cảm thán.
 
 
 
…………..
 
 
 
Đến ngày thứ bảy, Lâm Mặc mặt càng ngày càng đen, tỷ lệ thuận theo độ “chuối” của mấy chiêu trò gắn danh “Lý công tử” kia. Sự giận dữ của hắn lên đến đỉnh điểm khi Lý Điền xông vào quán trọ, chỉ mặt Lâm Mặc mà bảo hắn ức hiếp tôi, hãy trả tôi lại, rồi là bla… bla… Lâm Mặc cười nguy hiểm:
 
-          Cô ta bán thân cho ta rồi, ngươi chuộc được thì chuộc.
 
 
Tia lửa xẹt qua như vũ bão, mùi thuốc súng nồng nặc vất vưởng khắp không trung.
 
 
Lâm Mặc điên tiết thật rồi.
 
 
Lý Điền đứng thấp hơn Lâm Mặc hơn nửa cái đầu, cố vênh mặt lên cũng chỉ đến mũi hắn.
 
 
-          Sao không chuộc được? Tiểu Mai phải là nương tử của ta.
 
-          Tôi chưa từng nói thế. – Tôi yếu ớt xen vào.
 
 
Ngay lập tức, Hạ Mai đáng thương là tôi nhận trọn cái lườm sắc lẻm của Lâm Mặc với ý hỏi: ”Rắc rối là do ai gây ra hả?”
 
 
 
Tôi thừa nhận, đúng là do tôi gây ra, nhưng mà có phải tôi cố ý đâu? Chỉ do lực hấp dẫn của tôi quá lớn, già không tha, trẻ không thương, tên Lý dở người đó mắc phải lưới tình với tôi là bất đắc dĩ, liên quan gì đến tôi mà tôi lại bị lườm? Tôi thề đấy, tôi không có câu dẫn hắn đâu.
 
 
 
Lâm Mặc vẫn giữ nụ cười nhếch mép:
 
-          Vậy ngươi hỏi cô ta xem cô ta có đồng ý đi với cậu không?
 
-          Không, tôi không đi. Người tôi yêu là tiểu Mặc. – Tôi nhanh chóng gào lên.
 
 
Lâm Mặc trợn mắt nhìn tôi. Lý Điền mắt long lanh như cún nhìn tôi, như cầu xin tôi rằng tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi muốn tự vả vào miệng mình. Tôi đang nói gì vậy chứ? Tên Lâm Mặc kia sẽ giết tôi mất. Làm sao tôi dám to gan mà phun ra câu đó chứ? Tôi khóc.
 
 
 
Cái miệng hại cái thân, mà đã phóng lao là phải theo lao, tôi mặt dày vòng tay qua cánh tay Lâm Mặc, làm vẻ thân thiết, nhân lúc đó ghé vào tai hắn thì thầm:
 
-          Chẳng phải huynh muốn giải quyết rắc rối sao? Vậy thì phối hợp đi. Huynh cũng sẽ không bị mất cô gái trong làng bám theo nữa. Một công đôi việc còn gì.
 
-          Vậy thì cô được lợi quá… - Lâm Mặc kỳ kèo.
 
-          Một tháng đấm bóp không than vãn. –Tôi ra giá.
 
 
 
 
Lâm Mặc nhướn ***, dường như chưa bằng lòng với giá tôi đưa ra.
 
-          Thêm một tuần? – Tôi lại rầm rì.
 
 
*** hắn nhướn cao hơn.
 
 
Tôi rủa, tôi rủa, tôi rủa!!!!
 
 
Đồ tham lam, tham lam, tham lam. (ΦωΦ)
 
 
-          Hai tháng. – Tôi cắn răng, lòng khóc lóc, nước mắt tuôn như mưa.
 
-          Chấp nhận. – Lâm Mặc cười tươi. Rồi, hắn ngẩng lên, tay vòng qua eo tôi, kéo tôi sát vào người hắn, nở nụ cười đểu cáng. – Mai Mai là của ta. Hai chúng ta đã công khai tình cảm rồi. Tốt nhất là ngươi nên biến nhanh đi, đừng đụng vào người của ta.
 
-          Đúng vậy, chúng ta công khai rồi. – Tôi ôm hắn chặt hơn. Ôi, hai tháng khổ sai của tao, tao yêu *** lắm.
 
 
Lý Điền rưng rưng. Chuyện gì đến cũng phải đến, hắn òa khóc nức nở, quay lưng chạy ào ra ngoài, miệng còn vọng lại:
 
-          Nàng đã phụ tình ta. Ta hận nàng.
 
Hắn vừa ra khỏi, hộ vệ của hắn không biết từ đâu cũng nhảy ra, phóng vèo theo hắn. Tôi chỉ kịp nhìn thấy hai vệt đen đen khuất dần và câu nói: ” Công tử hận cô! “ nhỏ dần…
 
 
Tôi gãi đầu, ngu ngơ hỏi:
 
-          Ơ… chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ?
 
-          Chịu. – Lâm Mặc nhún vai.
 
Lâm Mặc không biết, tooic ũng chẳng cần biết đâu nhỉ?  (・・。)ゞ
 
 
………….
 
 
Chuyện về Lý Điền công tử tạm thời kết thúc tại đó, tôi và Lâm Mặc cho rằng đã kết thúc, bỏ nhau ra, người nào người nấy tiếp tục công việc. Lâm Mặc tiếp tục bán thịt bò ở cửa quán, tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối, tiện thể ăn vụng vài thứ.
 
 
 
Đồ ăn được dọn ra, tôi tự giác ngồi vào bàn ăn, Lâm Mặc lau tay, cầm bát, xới cơm. Tôi nâng bát lên, đang định lùa cơm vào miệng thì trên bàn lù lù một vật thể đen sì. Hắn ta cướp lấy bát cơm của tôi, cướp lấy đũa trong tay Lâm Mặc, như hổ đói mà nhào vào bàn ăn. Vừa ăn, hắn vừa vỗ vỗ vai Lâm Mặc, nhồm nhoàm nói:
 
-          Tiểu Băng Băng, ngươi kiếm được người mới rồi à? Nấu cơm ngon đấy. Ta kết rồi. Ăn đi, ăn đi, đồ ngon lắm. – Mỗi cái “ngon lắm”, hắn giơ đũa vơ vét hết tài nguyên trên bàn.
 
 
Tiểu Băng Băng? Hắn ta nói Lâm Mặc à? Tôi bụm miệng, suýt nữa phì cười. Đối diện, Lâm Mặc dùng ánh mắt sát thủ liếc tôi, ép tôi nuốt tiếng cười vào họng, trở lại vẻ mặt nghiêm túc. Rồi, hắn giằng bát cơm từ tay kẻ lạ mặt ra, đập phịch xuống bàn.
 
 
-          Triều Vũ, ta nói thêm lần nữa, đừng có gọi ta bằng cái tên… đó, liệu hồn ta sẽ đá đít ngươi đấy. Còn nữa, ngươi ở đâu thì cút về đi, tên họ Ngạn kia đâu sao không bám lấy? Lết theo ta làm cái khỉ gì?
 
 
Tôi mở to mắt. Wow, Lâm Mặc mắng người kìa. Tên kia là ai thế nhỉ? Có thể làm Lâm Mặc vứt cái hình tượng nho nhã sang một bên chỉ bằng một câu nói thì quả là nhân tài. Tôi quan sát hắn. Tôi cũng không biết hắn là nam hay nữa nữa. Khuôn mặt thì thanh tú quá mức cần thiết khi tháo khăn bịt mặt, tóc dài buộc bổng, đôi mắt linh hoạt náo động nhưng đầy nét nữ tính, nhưng mà hắn ta không có ngực, giọng nói lại là giọng nam.
 
 
 
Triều Vũ quệt miệng, gác chân lên ghế, miệng cằn nhằn:
 
-          Ngươi tiếc ta cả miếng cơm cơ à? Từ bao giờ mà ngươi keo kiệt thế? Bằng hữu lâu ngày không gặp, ngươi chào đón thế à?
 
-          Ờ đấy! – Lâm Mặc hất cằm.
 
Triều Vũ không để Lâm Mặc vào mắt, phẩy tay:
 
 
-          Xùy xùy, có gì nói sau đi. Giờ ta mệt lắm. Cô tên gì ý nhỉ? – Hắn bỗng quay sang tôi, hỏi. Nhận được câu trả lời rồi, hắn khóc vai tôi, như thể anh em thân mật lắm. – Mai Mai, cô chuẩn bị cho tôi một phòng nhé. Thời gian tới tôi ăn bám ở đây.
 
 
Lâm Mặc có vẻ giận, nhưng hắn ta cũng dung túng, không từ chối gì. Tối hôm đó, Triều Vũ ở lại quán trọ.
 
 
 
……….
 
 
Sáng, tôi đang ngủ ngon lành, phiêu diêu trong mộng đẹp thì bỗng nhiên cảm thấy hai má bị hai bàn tay nhéo lấy. Tôi mở trừng mắt, sẵn sàng gắt gỏng với tên nào dám phá giấc ngủ của tôi. Thường thường, Lâm Mặc có đánh thức tôi thì chỉ phũ phàng vẩy nước vào mặt thôi, sao hôm nay lại đi sử dụng bạo lực thế này?
 
 
 
Mở mắt, tôi đơ mất mấy giây. Trước mặt, Triều Vũ mặc bộ đồ thường dân cười toe toét. Hắn nhảy xuống giường, tay kéo tôi dậy, hào hứng:
 
 
-          Lâu lắm không trở lại đây. Cô dậy đi. Chúng ta đi chợ. Đi sớm mới chọn được đồ ngon. Không khí cũng trong lành lắm.
 
 
Nể hắn ta là khách của ông chủ quán trọ này, tôi mời nửa tỉnh nửa mê ngồi đậy, chuẩn bị kha khá tươm tất rồi dẫn Triều Vũ ra ngoài đi chợ.
 
 
 
Chợ buổi sáng ở làng Thuận Bình công nhận là rất mới lạ. Bình thường, tôi toàn dậy muộn nên chẳng bao giờ được chiêm ngưỡng cảnh này. Không khí mát mẻ, chưa oi bức lắm khi mặt trời chỉ mới ló dạng. Nắng sớm nhẹ nhàng bao phủ lên ngôi làng nhỏ bé. Tiếng rao bán nhộn nhịp, rộn ràng đầy vẻ ồn ào và dân dã. Triều Vũ đi cạnh, miệng lúc nào cũng thường chực nụ cười sẵn sàng toét miệng. Tôi và hắn đang đi chọn đồ, đột nhiên, lọt vào tai là tiếng nói:
 
 
-          Này, nghe gì chưa? Mặc ca ca thổ lộ tình cảm với con nhỏ mới đến đấy…
 
 
 
 

 



Cháu nó tên Shelllry, nhưng mọi người cứ gọi Shel được rồi  
Hân hạnh ra mắt [hôn gió]
Sponsored content

Sponsored content



Re: Hiệp ước bán thân - Shellry

Chuyển đến trang : 1, 2  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết