Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Lulu Hâm

on 17/7/2013, 17:43

#26
  • avatar

Lulu Hâm



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 27 : Quyết định phải từ bỏ 3:





Mặc cho mọi người nhìn chằm chằm, nó vẫn sững sờ ngồi im trên sàn mắt mở to tròn ngây ngẩn, một ánh mắt đắc ý của Minh Minh, người bạn thanh mai từ nhỏ của Vũ… thế rồi ánh mắt của cô gái ấy lại sững sờ giống nó , nó giật mình thấy anh chàng anh tuấn trước mặt quỳ xuống nhặt chiếc giày rơi trên sàn nhẹ nhàng đeo vào cho nó và ân cần đỡ nó đứng lên ,cậu còn cúi xuống chỉnh lại cái kẹp tóc bị lệch của nó rồi nở nụ cười dịu dàng nhìn nó như làn nước trong veo yên bình . 
Hình ảnh hy hữu hiếm có của “Tuyệt thế đào hoa” Hạo Vũ nhanh chóng lọt vào mắt của “ác ma” lập tức trong lòng hắn cái cảm giác bực bội bùng lên mạnh mẽ áp đảo tất cả nhưng nhờ có cô gái bên cạnh mà cậu không chạy lại dành lấy nó trong vòng tay của tên kia rồi …. 
Khó chịu, ngứa mắt quá ! 


Nó và cậu ấy lại tiếp tục điệu nhảy của mình, có chút ngập ngừng nhưng không hề ngại ngùng như lúc nãy, khi vô tình lướt qua Vĩ ánh mắt nó dừng lại ở cậu ấy và Khả Kì, hai con người từ tốn chậm rãi di chuyển linh hoạt điệu nghệ trên sân khấu trông rất đẹp mắt .


Trong mắt họ dường như chỉ có mỗi hai người họ là tồn tại mà thôi, nhìn cánh tay của Thoại Vĩ để trên eo Khả Kì thân mật mà nó rất buồn, tại sao Khả Kì cứ dùng ánh mắt thách thức nhìn nó như vậy chứ ? 
Khả Kì có vẻ như muốn nói cho nó biết rằng Vĩ chỉ yêu một mình cô mà thôi, nó chưa thấyánh mắt nào thâm sâu nham hiểm như thế? Nhìn hình ảnh hai con người hoàn mĩ trên sân khấu cái cảm giác đau đớn cứ lại len lỏi trong lòng, Hạo Vũ nhìn thấy hết tâm trạng của nó cậu nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi nhanh chóng kết thúc điệu nhảy vì tâm trạng của nó không hề tốt lúc này . 


Rồi sau khi khiêu vũ như vô tình như cố ý Khả Kì uống rượu say, đi đứng có phần loạng choạng đến bên ngả đầu lên vai Thoại Vĩ khá thân mật, ánh mắt xinh đẹp luôn dõi về phía nó thách thức . 
Rồi như cố ý cô gái ấy bất ngờ kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi Thoại Vĩ rất tình cảm . Vĩ sững người đây là lần đầu tiên Khả Kì bạo dạn như vậy, cậu đỡ lấy cô gái đang dần gục lên người mình nhẹ nhàng ân cần dìu cô nàng ra ghế nghỉ. Tất cả diễn ra rõ ràng trước mắt nó, nó tròn mắt nhìn chăm chăm như hóa đá hai con người trước mặt, một cảm giác chua xót đau đớn nhói lên ở trong tim, tê buốt .... 


Nó như người mất hồn lê chân ngồi gần đài nước, từng giọt từng giọt nước mắt không kìm chế được mà rơi mỗi lúc một nhiều trên mặt, trong suốt như pha lê … 
Rất đau đớn, rất ghen tị và có phần chua xót …. 
Cứ như thế nó ngồi ngây ngốc để mặc cho nước mắt rơi mà cứ ngồi trên bể nước của khách sạn mặc cho hơi lạnh xộc thẳng vào người, cứ để như vậy đi biết đâu nước lạnh lại làm cho nó tỉnh táo ra … rồi lại một bàn tay ấm kéo nó vào, nó ngước đôi mắt tròn nhìn con người đó, ở bên cậu cho nó cảm giác an toàn bao bọc thật dễ chịu. 


Chỉ hôm nay thôi, để nó khóc vì hắn, sau buổi tối hôm nay nó sẽ từ bỏ hắn tuyệt đối không để ý đến hắn nữa, bởi vì …bởi vì hắn vốn dĩ không bao giờ có thể thích nó được, vì thế cái tình cảm đơn phương này nên từ bỏ thì hơn … 
Xin ông trời chỉ hôm nay thôi để con được khóc thật thoải mái, sẽ học cách từ bỏ một người, con người đầu tiên khiến con bé ngây ngô biết thế nào là thích một người …. 
Tình yêu đầu của nó …. Nước mắt của nó cứ chảy dài trên bờ vai của Hạo Vũ, những giọt nước mắt trong suốt thấm ướt áo cậu … 
"Chỉ hôm nay thôi cậu không được buồn vì tên đó nữa nhé, tôi sẽ cố mang đến hạnh phúc cho cậu, những giọt nước mắt này sẽ không rơi trên mặt cậu nữa bởi vì đã có tôi, có tôi ở bên lau nước mắt cho cậu mà ….. Cô ngốc nghếch …!" 


Từ hôm ấy nó đã thực hiện quyết tâm xóa mọi cảm giác, hình ảnh của hắn cứ lởn vởn trong đầu nó . 
Hắn đã có người hắn yêu, người đó lại không phải là nó thì việc gì nó phải ôm cái giấc mộng đơn phương hão huyền ấy mà nghĩ về hắn mãi, làm thế vừa tốt cho hắn vừa tốt cho nó. 
Hắn hoàn toàn không hề thích nó, nghĩ đến đây trái tim nhỏ bé trong lồng ngực lại khẽ nhói lên, đau buốt . 


Đối với hắn nó rất bình thản không nhìn hắn, không quan tâm mỗi khi hắn đi cùng Khả Kì, không còn chăm chú để ý mọi hành động của hắn như trước kia, tất cả những gì liên quan đến hắn nó đều bàng quang, không hề liếc hắn lấy một cái, mọi việc của hắn đều trở nên vô cảm . 


Mọi thứ với nó đều đã trở lại như trước đây, trừ trái tim bướng bỉnh không chịu nghe lời chỉ luôn nghĩ về hắn sau mỗi buổi tối ngồi một mình lặng lẽ cô độc trong căn phòng nhỏ .




♥️Hóa ra . . để đi đến tận cùng của…Yêu Thương. . . 
Phải đi ngang qua con đường mang tên…Nước Mắt ♥️

Lulu Hâm

on 17/7/2013, 17:43

#27
  • avatar

Lulu Hâm



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Oan Gia Ngõ Hẹp

 Chương 28 : Kí ức ùa về ….:








Một đêm mưa, nửa đêm trên chiếc giường ấm áp màu hồng nó đang chìm trong giấc ngủ, lông mày khẽ nhíu lại, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, những giọt nước mắt lăn nhẹ trên mi ướt gối …. 
Nó … đang gặp ác mộng …. cơn ác mộng ngày đó, một mảng kí ức tăm tối mà nó chỉ muốn quên đi bây giờ lại ùa về dữ dội làm đau đớn trái tim nhỏ bé … 


Trong cơn ác mộng đó là kí ức đáng sợ của tuổi thơ, một tuổi thơ đau khổ chứ không suôn sẻ bình yên như bao đứa trẻ khác … 


…. Một chiếc ô tô nằm trong nước biển, bao trùm nó là một màn đêm tối tăm … 


Một cô bé con với khuôn mặt trắng bệch như sáp, vương trên gương mặt đáng yêu như thiên thần là những vệt máu đỏ tươi nó cố gắng đẩy cửa chui ra khỏi chiếc xe đáng sợ, bàn tay nhỏ bé ngâm dưới làn nước lạnh tê cóng mặc cho cơ thể lạnh buốt ngâm trong nước bằng mọi giá cô bé con 4 tuổi muốn thoát ra ngoài . 
Bàn tay xinh xinh níu ra sức đẩy cửa ô tô, cô bé cứ đẩy đẩy cho đến khi mỏi rã rời không còn sức lực tấy đỏ trầy xước … Bất giác cô bé nhìn sang người phụ nữ mê man trên tay lái, lay yếu ớt vừa lay vừa bất lực cất tiếng nói yếu ớt mong manh : “…. Mẹ … cứu con với … Mẹ … mẹ …. dậy đi….. Mẹ … mẹ …lạnh quá …. Con .. lạnh … lạnh….quá” 


Người phụ nữ nhíu mày từ từ mở mắt, máu từ vết thương trên người hòa cùng nước biển biến màu nước nơi đó thành màu đỏ, vết thương vẫn rỉ máu . 
Cô khó khăn mở mắt xoay người mắc kẹt trong chiếc xe chìm trong nước xoa đầu cô bé con đau đớn mỉm cười bất lực : “ Mẹ … phải làm sao đây ?” 


Người phụ nữ xinh đẹp đã cạn kiệt sức lực, máu chảy càng lúc càng nhiều hơn như vắt kiệt chút sức lực còn lại trong cô, cô đau đớn nhìn con gái nhỏ của mình . 
Chẳng lẽ …chẵng lẽ cuộc sống tràn ngập hi vọng của con bé lại kết thúc khi con bé mới bốn tuổi , nếu có thể cô cầu xin ông trời hãy cứu lấy nó cho nó được sống để gặp lại những ngưòi thân yêu của mình …. 
Cô làm mẹ mà không bảo vệ được con bé, cô đã quá yêu đuối nhu nhược đến nỗi làm anh em con bé chia cắt, hạnh phúc gia đình tan vỡ chỉ vì một người đàn bà khác, cô không nên cam chịu hiền lành như thế …. 


Cô có chết đi cũng đáng thôi, nhận thức hiện nay cũng không rõ ràng chỉ thấy bàn tay run run của bé con hoảng sợ níu chặt lấy mẹ : “ Mẹ … máu… máu ở đâu …. Nhiều lắm“ 


Con bé không biết đó là máu của mẹ nó, người mẹ đã dẫn lả đi vì những vết thương do tai nạn xe hơi gây nên … 


Rồi bằng nhận thức non kém của cô bé 4 tuổi con bé cũng nhận ra mẹ nó đang chịu đựng đau đớn, người mẹ yêu dấu đang dần lả đi, nó nhận ra sắc mặt cô đang dần trắng bệch, hơi thở đứt quãng yếu ớt… 


Nó hoảng hốt, nước mắt chảy dài ra sức lay người phụ nữ dần bất tỉnh bên cạnh hét lên : “Mẹ … nhìn con này … Mẹ đừng ngủ … ở đây tối … lạnh con sợ lắm …” 
Chiếc ô tô màu trắng dần dần từng chút một chìm dần trong nước, nước biển mặn chát vương mùi máu tanh ngập dần khỏa lấp lên hai con người mắc kẹt trong xe, con bé dần cảm thấy ngộp thở, nước biển đáng sợ cứ ôm lấy nó nhấn chìm nó xuống …. 
Cái vị mặn chát tràn đầy trong khoang miệng, xộc lên mũi nó quẫy tay đạp chân muốn thoát khỏi cái bể nước đáng sợ đó nhưng càng cố gắng thì lại càng chìm sâu. 


Quanh nó một màn đêm đen kịt bỗng lóe rạng chớp sáng, trên mặt nước ánh nắng le lói bình minh chiếu rọi xuống con bé càng chìm sâu xa rời ánh nắng hồng đẹp đẽ, càng vươn tay với lấy lại càng thấy xa, ánh nắng bình minh đẹp rạng ngời mà chưa bao giờ con bé được nhìn thấy. Lúc này đây hô hấp của con bé khó khăn nó muốn níu lấy sự sống muốn nhìn thêm cái tia nắng đẹp đẽ đó thêm nhiều lần nữa, tiếng kêu nhỏ bé yếu dần yếu dần ….. 


Rất lâu sau cô bé con mới tỉnh dậy bây giờ bao trùm nó không còn một màu đen ghê rợn nữa, là một màu trắng … một màu trắng … có mùi gì khó hắc hắc … con bé không biết đó là cồn sát trùng con bé ... đang nằm trong bệnh viện ,tay cắm dây truyền nước, đôi môi hồng khô rát. 
Nó muốn chạy ngay đi tìm mẹ nhưng nó không thể nhúc nhích được nó không còn chút sức lực nào … 
Trong đầu con bé dần có một khoảng trắng, nó đã không nhớ mình có một gia đình chỉ nhớ đến mẹ … người mẹ yêu quý của nó …. Nó muốn gặp mẹ … Mẹ đâu rồi …. 
Nó lăn qua lăn lại trên giường trán đẫm mồ hôi, nước mắt bất giác chảy dài, lông mày nhíu lại đau đớn ngộp thở … lại cảm giác đó … đáng sợ quá ! 


Nó thiếu chút nữa thì hét lên vì hoảng sợ, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt thở phào nhẹ nhõm khi nó nhận ra đó chỉ là mơ. Trước mặt là ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào chói mắt, bên ngoài nó nhìn thấy mấy cây hoa loa kèn màu cam đang khoe sắc cùng những bụi hoa hồng đỏ rực … 


Đó là quang cảnh ngoài vườn có thể thấy được qua cửa sổ, nó thở hắt ra khó nhọc, những gì vừa trải qua trong giấc mơ khiến nó không khỏi rùng mình ... 
Thế là cơn ác mộng mười năm qua ám ảnh nó mỗi đêm đã trở lại, nhắc lại mảng kí ức kinh hoàng của cô bé Ân Di 4 tuổi ngày nào … 


Phải cố quên đi, nó vạn lần ngàn lần không muốn đối đầu với quá khứ . 


Lắc lắc đầu cho tỉnh táo và lấy lại tinh thần cho gương mặt mệt mỏi của mình, nó thay đồng phục rồi bước xuống, lại một ngày nữa nó đi học cùng những hotboy và lại tiếp tục phớt lờ mọi thứ liên quan đến hắn …. La Thoại Vĩ ! 




♥️Hóa ra . . để đi đến tận cùng của…Yêu Thương. . . 
Phải đi ngang qua con đường mang tên…Nước Mắt ♥️

Lulu Hâm

on 17/7/2013, 17:44

#28
  • avatar

Lulu Hâm



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 29 : Hồi ức:






Hôm nay lại đi cùng xe, nó lại ngồi đối diện với hắn trong cái xe limo đen quen thuộc thường ngày, lại nhìn ra bên ngoài cửa xe thật chăm chú ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường và cố gắng không liếc nhìn hắn lấy một lần . Tuy vậy nó cũng không có đầu óc đâu mà nhìn ngắm cảnh vật, cứ né tránh xa lánh hắn như vậy nó cũng nghĩ đó không phải là cách giải quyết tốt nhất nhưng hiện giờ thì đành phải như vậy thôi . 
Lần này nó và hắn hoán đổi vị trí cho nhau, bây giờ nó nhìn ra ngoài cửa sổ còn hắn dùng ánh mắt sắc sảo nhìn xoáy vào nó chằm chằm khó hiểu . 


…. Lớp 11 a2 …. 


Giờ Lý của ông thầy “la sát”, nó đang cặm cụi giải bài tập thì bỗng nhiên cảm thấy xây sẩm mặt mày nhưng cũng chỉ cho đó là chuyện bình thường không quan tâm . 
Bỗng nó cảm thấy ươn ướt trên mũi, rồi một chấm đỏ trên cuốn bài tập của nó , á một giọt máu đỏ tươi chảy xuống … bây giờ nó nhận ra ... mình đang chảy máu mũi . 


Lan Lan la ầm lên vội lôi nó xuống phòng y tế , nó vừa đi vừa lấy tay bịt mũi, ghét thật tự nhiên lại chảy máu cam. Nó ngồi đó đợi cho máu hết chảy rồi uống mấy viên vitamin C mà cô ở phòng y tế đưa rồi lảo đảo về lớp . 


Dọc đường về lớp nó nhìn thấy cô nàng búp bê “ấn tượng” hất chân nó trong bữa tiệc hôm đó, cô gái đứng trên lầu nhìn xuống dưới chăm chú không chớp mắt. 
Cô ta nhìn cái gì mà chăm chú vậy nhỉ ? 
Nó đang tò mò nghĩ ngợi thì Lan Lan mắt sáng như sao reo lên : 
- Kia … kia chẳng phải là “Tuyệt thế đào hoa” sao ? Anh ý thật là …. So beautiful! 


Ai? ”Giày thể thao á?” Để coi ! Đúng rồi là cậu ấy . 
Dưới kia là sân bóng rổ của trường, nó nhanh mắt nhìn xuống liền thấy Vũ chơi bóng, à chính xác cậu ta đang dẫn bóng đến rổ, linh hoạt vượt qua các rào cản rồi nhanh chóng nhảy lên xoay người ném bóng vào rổ ghi điểm một cách đẹp mắt . 


Cậu ta mặc một bộ quần áo thể thao màu đen viền trắng, vóc người hiếm có thân hình cân đối , bờ vai rộng càng thấy rõ qua bộ quần áo đơn giản khiến người khác không thể rời mắt . 
Làn da trắng sáng khỏe mặt , nụ cười tỏa nắng với đồng đội, khi chơi bóng cũng với cái khuyên tai lại lấp lánh . 
Nó nhìn sang cô gái kia, vẫn say mê nhìn xuống dưới chăm chú . 
A, thì ra là nhìn “giày thể thao à?” 
Nó mỉm cười như hiểu ra điều gì rồi khoác vai kéo Hạ Lan về lớp : 
- Đi thôi ! 
Vừa quay người thì cô gái kia cũng cùng lúc quay lại cô ta nhìn thấy nó lập tức đổi ánh mắt khinh bỉ quét lên người nó, kiểu như muốn nói : “ Đồ mê trai “ rồi xoay người hất tóc kiêu căng rời bước . 
Nó nhìn cô nàng bằng ánh mắt khó hiểu, ánh mắt đó cô ta dùng cho chính bản thân mình mới phải . 
Bên cạnh Hạ Lan như phát hỏa, nếu không có nó can ngăn thì thiếu chút nữa đã bay vào cho cô nàng kia một trận rồi. Lan Lan hậm hực : 
- Cậu ngăn cái gì ? Con nhỏ láo toét đó thể hiện cái thái độ gì với bọn mình vậy ? 
Nó cười cầu hòa xoa dịu : 
- Chắc hồi sáng ra đường cô ta quên uống thuốc, kệ đi chấp gì loại người ấy. 


“ Tôi ghét cô, cô đã cướp anh Vũ khỏi tay tôi, cứ đợi đấy tôi quyết không để cô được yên ổn, tôi sẽ làm cô tự động đầu hàng rút lui khỏi anh ấy …” 


Phía sau cô gái đó dùng ánh mắt sát thủ nhìn theo nó khá lâu mà nó không hề biết, ánh mắt mang đầy nỗi ghen tị xen lẫn chua xót cùng cực . 


Hôm nay nó lại bị một giấc mơ ngọt ngào hạnh phúc ám ảnh, day dứt từng giấc ngủ, giấc mơ mà nó chỉ muốn mình hóa thành một nhân vật trong đó mãi mãi, giấc mơ đẹp như tranh mang lại cho nó cảm giác ấm áp, sưởi ấm cả trái tim run rẩy giá lạnh thiếu vắng tình thương của người cha và cảnh gia đình đầy đủ mười mấy năm qua . 


….. Giấc mơ ngọt ngào của nó …. 


Một khung cảnh tuyệt đẹp, căn biệt thự màu xanh sẫm nhạt màu nằm trên đồi cỏ xanh mơn mởn, xung quanh được một người phụ nữ xinh đẹp trồng rất nhiều hoa, ngày ngày cùng hai đứa con đáng yêu vun xới chăm sóc . 
Người mẹ tưới cây, cậu bé 8 tuổi khệ nệ xách thùng nước lại cho mẹ, gương mặt thiên thần xinh đẹp với làn da trắng lấm tấm chảy mồ hôi kiên trì nhoẻn cười đưa cho mẹ . 
Cậu nhìn cô em gái đang nghịch ngợm đào xới mấy luống hoa của mẹ, đất dính vào bàn tay nhỏ bé xinh xắn của em. Cô bé con với mái tóc nâu thẳng tết thành hai bím tóc xinh xinh đung đưa vắt vẻo, đôi môi luôn mỉm cười, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu với hai gò má ửng hồng. 
Cô bé nghịch ngợm quẹt vài vệt đất lên mặt lấm lem làm mặt quỉ sau đó quay lưng lại hù anh trai rồi nhanh tay quẹt vài mặt cậu bé đang phì cười vài vết rồi lanh lẹ chạy biến . 
Cậu nhóc tức giận đuổi theo : 
- Con nhóc này, đứng lại cho anh. 
Cô nhóc quay lại le lưỡi : 
- Xì đứng lại để anh tét vào mông em à, đừng có mơ 
Thế rồi hai đứa bé chạy đuổi nhau trên đồi cỏ, tiếng cười vang lên làm sáng cả góc trời, tiếng cười của hai đứa bé trong trẻo ngây thơ vang vọng. 
Ánh nắng buổi chiều không chói mắt ấm áp rọi vào hai khuôn mặt xinh xắn, rọi cả lên người mẹ đang nở nụ cười hiền hậu xinh đẹp đang nhìn hai đứa bé tràn đầy tình yêu thương. 
Phía trước cái cổng sắt có hai cây hoa giấy leo người bố đi làm về, cô bé vội vàng chạy lại mở cổng reo lên : 
- A, bố về … 
Người bố giơ rộng vòng tay mỉm cười : 
- Nhóc, lại đây nào bố đã về rồi ! 


Người đàn ông đạo mạo với khuôn mặt điển trai dịu dàng đón lấy cô bé mặt mũi lấm lem đang chạy ào tới, không chút ngần ngại ôm cô bé vào lòng rồi xoay người để cô bé leo lên lưng, đưa tay xoa đầu cậu con trai nhỏ phía dưới rồi tiến vào nhà cùng người mẹ chuẩn bị bữa tối trong tiếng nói cười không ngớt của hai đứa trẻ . 


Bức tranh buổi chiều với khung cảnh rất đẹp, một gia đình hạnh phúc với bố mẹ và hai đứa trẻ thiên thần có chút gì đó rất rất thân quen, cảm giác như nó đã nhìn thấy ở đâu rồi thế nhưng nó không tài nào nhớ ra được, trong đầu vẫn xuất hiện một mảng kí ức trắng xóa . 





♥️Hóa ra . . để đi đến tận cùng của…Yêu Thương. . . 
Phải đi ngang qua con đường mang tên…Nước Mắt ♥️

Lulu Hâm

on 17/7/2013, 17:45

#29
  • avatar

Lulu Hâm



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 30 : Cảm xúc thật của tôi 1:






Mấy ngày nay Thoại Vĩ thấy hụt hẫng, bứt rứt khi thấy những biểu hiện khác lạ của nó lúc ngồi ăn cũng cùng bàn, lúc ở chung một phòng khách cũng như đi cùng xe hắn cũng không còn nhìn thấy ánh mắt của nó dõi theo chăm chú như mọi khi . 
Nó coi như không hề có sự tồn tại của hắn, cái cảm giác hụt hẫng cứ lớn dần lên trong lòng khiến hắn không thể chịu đựng thêm được nữa . 


Ngày hôm đó chỉ có nó và hắn ngồi trên sofa lớn ở phòng khách, nó nhanh chóng xử lý đĩa hoa quả trên tay rồi vội vàng chạy lên phòng, nó có cảm giác bất an, nó sợ mình sẽ không kiềm được mà nhìn hắn mất . Luống cuống bước lên cầu thang nó bất chợt đứng khựng lại, một lực siết mạnh ở cánh tay níu nó lại …là … là hắn kéo tay nó không buông, bàn tay cương nghị của hắn ngăn cản bước chân tiếp theo của nó . 
Hắn trầm khàn cất tiếng, thái độ lạnh lùng của nó đối với hắn khác hẳn những người kia làm Vĩ nhịn không nổi phải hỏi nó thật rõ ràng: 
- Ngồi xuống đã . Tôi có chuyện muốn hỏi . 
Nó ngồi xuống né tránh ánh mắt lạnh băng như xoáy vào nó của hắn : 
- Có chuyện gì, nói nhanh đi tôi còn phải làm bài tập . 
- Tại sao cả tuần nay thái độ của cô với tôi lạ vậy ? Không hề giống trước kia . 
Nó cắn môi suy nghĩ, hắn sao lại để ý thái độ của nó làm gì nhỉ ? 
- Chẳng sao cả … vì tôi thích thế . 
Nói rồi nó đứng dậy nhanh chóng bước lên phòng, hắn thực sự không thích thú gì câu trả lời của nó, ánh mắt tràn ngập sự mất kiên nhẫn bước nhanh lại xoay người nó lại . 
Dùng đôi bàn tay của mình cậu nhẹ nắm lấy xoay cằm nó giữ chặt ép nó phải nhìn thẳng cậu, ánh mắt chạm ánh mắt nó không thể trốn tránh, cậu chậm rãi lên tiếng : 
- Tại sao không thèm nhìn tôi ? 
Tại sao ư? Tại sao cậu lại hỏi nó kì cục vậy chứ? 
Nó mấy ngày qua không dám nhìn thẳng vào ảnh mắt màu hổ phách sâu thẳm thẳm như nước hồ mùa thu của cậu, quả thực đôi mắt ấy rất đẹp làm nó bị cuốn hút cứ nhìn mãi không thôi . 
Nó không nhìn đôi mắt ấy bởi vì … bởi vì cứ những lúc như thế trái tim lại rối loạn đạp nhanh hơn mấy nhịp, cậu không nên ép nó như thế này, không nên mà. 
Nó hoảng sợ vì lời nói lạnh băng của cậu : 
- Cô chán ghét cái bản mặt này đến thế sao ? 
Lời nói sao nghe tuyệt vọng đến thế, nó vội thoát khỏi vòng tay cậu chạy vội vàng lên phòng. 
Xin cậu đừng kì lạ như thế, đừng cho tôi hi vọng rằng cậu cũng có thích tôi, mong manh lắm, cậu đã có Khả Kì rồi, đừng làm hi vọng lớn lên trong lòng tôi …. 


Nhìn cái bóng dáng nhỏ bé của nó hoảng sợ chạy vội đi, cậu không che giấu cảm xúc mà ảo não nhìn theo, còn đâu cái sự lạnh lùng xây dựng bao năm nay trong con người cậu, rốt cục tình cảm cậu dành cho nó là cái gì …. là cái gì ? 
Cái ý nghĩ rằng nó rất chán ghét cậu lại xuất hiện trong đầu làm trái tim băng giá lại bất giác nhói lên đau đớn . 


…. Hai ngày sau …. 


…. Tại biệt thự nhà Thoại Vĩ ….. Trời sẩm tối, chuẩn bị ăn cơm … 


Nó ngồi lặng ngoài sofa còn Vĩ lặng lẽ nhìn nó. 
Phong đi đâu về vội nhảy xuống từ moto xuống, bước vội vào định nói gì với Vĩ nhưng thấy nó ngồi đó bèn kéo Thoại Vĩ vào trong phòng đọc sách, đóng cửa lại . Có gì lại không thể cho nó biết được chứ, mờ ám quá … 
- Lại có chuyện rồi ? 
Phong lên tiếng nói với Vĩ . 
- Gì ? 
Hắn đáp gọn mặt lạnh băng . 
- Bên bar Sun bị bọn Bạch Ưng Hội đến đập phá, đồ đạc nát hết trơn . Bọn đàn em bị đánh cho nhập viện cả rồi . Bọn nó còn mang cả hàng nóng theo nữa làm mấy đứa nhóc phe mình không ngờ tới . Mấy bar kia cũng ở tình trạng tương tự . Không biết bọn kia nhận sự trợ giúp ở đâu mà mạnh như thế nữa. 
Vĩ nhíu mày rồi lạnh lùng : 
- Thiên Long Hội . 
- Cái gì ? 
- Chỉ có tên Hạo Quân mới có đủ quân số đi phá chúng ta thôi . Chuẩn bị đi chúng ta phải cho chúng biết thế nào là lễ độ … 
“ …. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ….” 
Điện thoại trong tay Thoại Vĩ rung, cậu chạm nhẹ vào máy, phần nhận cuộc gọi rồi chậm rãi đưa lên tai : 
- Alo, tôi nghe . 
- Anh cả có chuyện rồi . 
- Sao ? 
- Bọn Bạch Ưng Hội lại tiếp tục quấy nhiễu chúng ta, chúng đến đuổi hết khách trong bar còn lấn chiếm địa bàn nữa, bọn nó bảo muốn bọn nó để yên thì bốn anh phải đi gặp bọn nó ở bãi đất hoang đường E. Không hiểu sao bọn nó đông lắm anh ạ . 
Vĩ hừ khẽ rồi hỏi : 
- Anh Hưng với Bảo đâu ? 
- Hai anh ấy đến bãi đất đó trước rồi ạ… 
- Mắc lừa rồi …. 
- Sao thế anh ? 
....Tút tút .... 
Thoại Vĩ bực bội ngắt máy . 
Cậu cảm thấy chuyện này có gì đó mờ ám không ổn, hai cái thằng kia giận quá mất khôn tự đi về chỗ tử rồi, bọn hèn hạ dùng chiêu khích tướng, hai tên ngốc kí giận quá mất khôn sẽ vội đến đó chắc chắn ở đó bọn nó sẽ sắp xếp rất nhiều tay chân rồi…. 


Cậu nói gì đó với Phong rồi thay một bộ đồ đen từ trên xuống dưới rồi cả hai vội xuống nhà . Nó thấy rất không khí có chút gì đó lành lạnh sống lưng, cảm giác bất an cứ vây chặt lấy nó. 
- Đi đâu thế ? 
Bàn tay nhỏ bé của nó run run nắm vạt áo cậu, môi mím chặt ngượng ngùng. 
Ánh mắt trong veo dịu dàng như nước của nó nhìn thẳng vào mắt cậu quan tâm làm cậu cảm thấy ấm áp . 
Rồi cậu đã làm một hành động mà nó không thể ngờ được … dịu dàng ôn nhu xoa đầu nó rồi trầm ấm : 
- Sẽ về sớm thôi đừng lo, ăn cơm trước đi . 
Bỏ mặc nó ngây ngốc nhìn theo cậu bước vội vào gara lấy cái moto màu đen quen thuộc của mình phóng vù đi mất dạng . 


….. Tại bãi đất hoang đường E …. 


Két ! 
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất tạo nên tiếng động khô khốc nghe rợn người, bãi đất hoang vắng vẻ âm u, tiếng gió rít bên tai lạo xạo khiến cho con người yếu tim chắc hẳn sẽ lăn ra ngất xỉu. 


Vĩ bước vào bên trong bãi đất trống cậu thấy Bảo và Hưng đang đứng đó chờ cậu . 
- Đến rồi à ? 
Bảo hỏi . 





♥️Hóa ra . . để đi đến tận cùng của…Yêu Thương. . . 
Phải đi ngang qua con đường mang tên…Nước Mắt ♥️

Lulu Hâm

on 17/7/2013, 17:46

#30
  • avatar

Lulu Hâm



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Oan Gia Ngõ Hẹp

 Chương 31 : Cảm xúc thật của tôi 2:








Phong nhìn Bảo mà lửa giận bốc phừng phừng trong giọng nói : 
- Bọn nó đâu ? Chúng ta đến rồi mà mấy con rùa rụt cổ đó chưa xuất hiện sao ? 
“ HAHAHAHAHAHAHA !!!!!!!!!!” 
Tiếng cười man rợ mang hàm chứa đầy sự đểu giả cất lên đằng sau lưng cậu, tiếng cười nghe thật quen . 
Đằng sau là một đám người mang hàng nóng ( vũ khí ) đầy người đứng đầu là một thằng tóc vàng lởm chởm gian ác : 
- Chào các chiến hữu, đến rồi à ? 
Hắn cất cái giọng nghe mà sởn gai ốc giả ý thân mật giả tạo. 
Vĩ nheo mắt quan sát trong bóng tối, tưởng ai hóa ra lại là thằng Zin thằng đàn em gian ác của Thiên Vũ Hội bị ở trong nhà đá vì tội buôn bán trái phép ma túy 4 năm về trước đã xuất hiện . 
Không biết bằng cách nào nó đã ra tù, chắc là nó muốn trả thù ngày ấy cậu đã không nhân nhượng mà gọi cảnh sát đến bắt nó khi thấy nó tiếp tục giao dịch mua bán cái thứ bột trắng chết người đó tại ngay quán bar của cậu sau lần cảnh cáo đầu tiên. 
Cậu lạnh giọng : 
- Muốn gì ? 
Hắn cười lạnh : 
- Trả thù ! 
Rồi nó hét lên, cái giọng khàn đặc nghe đáng kinh gầm gừ : 
- Còn đợi gì nữa mà không cho bọn nó một trận, hả ??????? 
Hắn quay lại gằn giọng với đàn em rồ imột đám người hùng hổ tiến đến 4 chàng trai tuấn tú oai nghiêm đứng lồng lộng trước gió trông không có gì là nao núng, sợ hãi . 
Hưng cười vui vẻ : 
- Các anh em gân cốt lâu ngày không vận động giờ được rèn luyện rồi . Lên nào, let go ! 


Bốn chàng trai nhanh nhẹn xử lý từng tên một, đánh đấm với một phong thái bình thản lạ lùng, lên gối xuống trỏ rất ư là điệu nghệ . 
Các chàng trai này dều được một sư phụ uyên thâm trên núi huấn luyện võ thuật từ khi còn rất nhỏ nên xử lý mấy tên này dường như không khó mấy . 
Nhưng hết đám đầu tiên thì lại có đám thứ hai, mọi người dù rất dẻo dai cũng đã thấm mệt . 
Phong bực bội : 
- Khốn thật, cái lũ lâu la ở đâu mà đông thế ? Cứ thế này e rằng chúng ta trụ không nổi mất . 


Nguy hiểm hơn những tên này mang theo dao, côn, kiếm rất nhiều . 
Chỉ có 4 chàng trai tay không mà phải đối phó hơn cả trăm tên mang theo vũ khí cuối cùng tất cả đều thấm mệt, áo khoác ngoài cũng bị dao kiếm sượt qua rách tả tơi . Đồng thời bên kia cũng chỉ còn lại mười mấy tên to khỏe còn lại tất cả bọn ruồi muỗi đều nằm rạp dưới đất đau đớn không kể xiết, rên la ầm ĩ . 


Cả bốn tiếp tục lao vào đánh đấm điên cuồng né tránh hung khí kinh dị của bên kia, thấy Hưng lơ là cảnh giác một tên còn lại chạy đến vụt cây côn vào cậu nhưng may là Vĩ cảnh giác đá cho hắn một phát rất mạnh từ phía sau . Không may thằng cha đánh lén bị cây côn ngu ngốc của chính mình rớt trúng đầu lập tức bất tỉnh nhân sự . 


Nhân lúc Vĩ quan tâm hỏi Hưng thì cái tên tóc vàng lởm chởm xông đến rút cây dao găm nhỏ sáng loáng đâm thẳng vào vai cậu . 
Hai nhát vào bả vai … 
Đau nhói tận tim gan, máu bắt đầu chảy mỗi lúc một nhiều hơn … 
Cậu nhíu đôi lông mày đau đớn : 
- Thằng khốn đánh lén . 
Máu chảy ngày càng nhiều, từng giọt từng giọt thấm ướt áo cậu vẫn cố gắng hạ gục một tên và xách cây côn xử lý tên Zin lì lợm, hắn tránh né rất nhanh làm Vĩ đang mất nhiều máu hoa mắt, cậu không nhìn rõ mọi thứ bây giờ rồi vô định quật thẳng vào phía trước . 
- AAAAAAAAAA 
Tên Zin ôm đầu đau đớn rồi nằm lăn ra bất tỉnh sau khi bị Phong và Hưng bồi thêm mười mấy phát nữa . 


Cả bốn chàng trai đều bị thương không hề nhẹ nhất là Vĩ sau khi xử lý hết nhưng tên còn lại . Mọi thứ trước mắt cứ tối sầm lại đen thui rồi cậu lăn ra đất không biết gì nữa, cả ba chàng trai còn lại cũng vì quá đau và mệt nên cũng nhanh chóng ngất xỉu, bên cạnh la liệt những con người đau đớn nằm đó không thể cử động. 
… Lát sau … 


Một chàng trai tuấn tú xuất hiện, chép miệng : 
- Lần này mắc lừa thằng Zin lợi dụng chúng ta trả thù hèn hạ Thiên Vũ Hội ,đưa anh em về đi và thu dọn sạch sẽ mấy thằng nhãi nhép này . 
Giọng nói trầm khàn mang hàn khí lạnh ngưòi, cậu chậm rãi ra lệnh cho bọn đàn em . 


… Lát sau …. 


- Anh cả …… 
Tiếng nói lạnh lùng phát ra dò hỏi : 
- Có chuyện gì ? 
- Còn mấy người này thì làm sao ? 


Nói rồi hắn chỉ vào bốn thằng nhóc nằm mê man trên mặt đất, chỉ có bốn tên mà đối phó với một đám du côn bốc đồng quả thật không tệ, còn có cả thằng nhóc đáng ghét Thoại Vĩ mà Khả Kì đứa em gái thứ hai của cậu thích . 
Được rồi ! Nể tình con bé ngốc, cho bọn này đường sống vậy… 
Cậu từ từ lại gần thằng nhóc láu cá nằm bẹp dưới đất đó, lấy chiếc điện thoại trong túi áo nó bấm vào “danh bạ” rồi vào nhật kí . Thấy số gọi đến gần đây nhất là “ Home “ liền đưa tay chạm nhẹ vào màn hình rồi đưa lên tai nghe . 
Rất nhanh bên đầu dây vang lên giọng nói, là giọng nói trong veo của một cô gái, giọng nói ẩn chứa sự lo lắng vội hỏi lại cậu : 
- Alo ! Vĩ à, cậu đang ở đâu vậy ? 
Sao lại là giọng con gái, ai vậy ? Cô gái này là thế nào với thằng nhỏ này? 
Còn con bé Khả Kì thì sao ? Cậu nói nhanh như gió, giọng lạnh băng không chút cảm xúc .
- Nó đang ở bãi đất hoang đường E, số 23, hiện tại không được tốt cho lắm. 
Không phải Vĩ, nó ngập ngừng lo lắng hỏi : 
- Cho hỏi ai đầu dây ? 


Tút …. Tút …. 


Ô … Tắt điện thoại rồi . 
Sao lại nói là không được tốt, trái tim nó không nhịn được tràn ngập sự lo lắng . 
Nó vội vàng mặc áo khoác bắt taxi đến chỗ mà người lạ mặt đó nói . Tên đó nói nhanh quá cũng may đầu óc bã đậu của nó cũng có lúc gọi là xài được, nhớ rồi địa chỉ số 23 đường E … 




♥️Hóa ra . . để đi đến tận cùng của…Yêu Thương. . . 
Phải đi ngang qua con đường mang tên…Nước Mắt ♥️

Lulu Hâm

on 17/7/2013, 17:47

#31
  • avatar

Lulu Hâm



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Oan Gia Ngõ Hẹp

 Chương 32 : “Cảm xúc thật của tôi 3”:








Đến nơi đang hoảng sợ vì cái cảnh trí hoang tàn trước mặt, mặt nó tự nhiên trắng bệch hắn phía trước có mấy cái vật gì nằm yên chỗ, ở đây rất tối ánh đèn đường leo lắt vàng vọt không đủ chiếu sáng . 
Ế, phía trước là ma à ? Nghĩ đến đây nó cứ tưởng tượng đến mấy bộ phim ma thể loại ưa thích của nhỏ Diên, bạn cũ lâu ngày của nó. 
Hơ hơ nghĩ đến cái việc đằng sau nó có mấy cái bóng không thành hình dáng dập dờn nhảy múa, mảng trắng mảng sáng mảng đen lộn xì ngầu mà mồ hôi tay nó túa ra, mặt đồng thời chuyển sắc xanh lè xanh lét. 
Nó hít một hơi thật sâu, run run chập choạng dò theo ánh đèn đường mò mẫm trong bóng tối tiến lại gần sát mấy cái vật đen đen bất động ở đó . 
Lại gần rồi mà sao tối thui thế này, đèn không tới , ánh sáng ở đâu ra ? 


Nó cắn cắn môi rồi từ từ tút điện thoại trong túi quần run run rẩy rẩy chiếu từ từ lên cái vật gần nhất . 
Nó chuyển sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, đây là một con ngưòimà lại là ngưòi quen nữa chứ, mắt nó có quáng gà không tên Vĩ chẳng phải đang nằm đó sao? 
Nhưng tại sao lại có đầy máu trên người, bãi cỏ hắn nằm nhuốm đầy máu tanh, lạy chúa hi vọng hắn đừng làm sao …. 


Nó hoảng hốt chạy lại lay lay hắn : 
- Vĩ, Vĩ sao thế này ? 


Nhìn hắn máu me bê bết thế này thực sự nó rất hoảng loạn, mắt ngân ngấn nước, lo lắng hoảng sợ quá . Làm sao mà ra nông nỗi này tên ngốc . 


Nó ngu ngốc bắt chước cách kiểm tra trong phim trinh thám đưa tay lên mũi hắn kiểm tra, mát mát a… đang còn thở . 
Có ánh mắt sắc lạnh rờn rợn của ai đó nhìn nó, nó cảm giác được và quay lại nhìn, một người con trai anh tuấn trên người phát ra khí chất lạnh lùng cao ngạo cất giọng : 
- Cô là ai ? 
Nó nhìn hắn mắt đã ngân ngấn nước nó run run : 
- Tôi .., à là bạn hắn ta . 
Hắn dùng ánh mắt quét nó một lượt từ trên xuống dưới, nghi hoặc dặn dò : 
- Đưa hắn vào bệnh viện . Tôi đi đây, chỗ này giao lại cho cô. 
Ánh mắt nó vô tình hoảng sợ quét lên người con trai đó, khuôn mặt này rất quen rất thân thuộc rất gần gũi dù lạnh băng nhưng lại làm nó thấy kì lạ, tại sao lại thấy con người này gần gũi đếnthế ? 


Ánh mắt của Hạo Quân dừng lại trên gương mặt người con gái trước mắt, rất quen mà nhất thời cậu không thể nhớ ra, phải rồi rất giống người phụ nữ quan trọng trong lòng cậu, là bà ta … 
Rút cuộc con bé này là ai ? 


Nó đi loanh quanh gọi xe cấp cứu giọng như sắp khóc đến nơi, càng hoảng hốt hơn khi phát hiện ra ngoài hắn ba tên hotboy còn lại cũng nằm quanh quất gần đó . 
….. Trong bệnh viện Y …. 


Nó hoảng loạn gọi xe cấp cứu đến đưa bốn tên con trai nằm dưới đất vào viện, còn nó ngờ nghệch đứng đó rồi lên xe về bệnh viện luôn. 


Nghĩ thật kĩ, nó lấy can đảm gọi điện thoại về nhà thông báo tình hình để cô Hoa lên làm thủ tục nhập viện .Rất nhanh sau khi nó gọi điện về nhà cô Hoa đã xuất hiện với gương mặt bình tĩnh khác thường, thấy khuôn mặt tái xanh của nó cô vỗ vai trấn an : 
- Không sao đâu, cháu đừng lo . 


Cô còn lạ gì khi thấy bọn nhóc quậy phá bị thương nhưng lần này có lẽ bị nặng đấy, dù bận rộn trong công việc làm ăn nhưng cô cũng phần nào biết được cái hội mờ ám mà bọn chúng tham gia . 


Sau khi kiểm tra hết một lượt cả bốn tên, bác sĩ bước ra thông báo với nó và cô Hoa rằng trong bốn tên thì Vĩ là bị thương nặng nhất bị mất khá nhiều máu do vết đâm ở trên vai. Tình hình cũng không nghiêm trọng lắm, cả bốn người sẽ nhanh chóng hồi phục chỉ cần chăm sóc tốt là được. 


Nó nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn không sao sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi . 
Nhớ lại hôm qua nó lo lắng như vậy có vẻ hơi thái quá rồi . 
Cô Hoa nhăn mày, bực dọc xen lẫn lo lắng rồi nói với nó : 
- Tối nay cô bận công chuyện, cháu có thể ở lại chăm sóc mấy thằng nghịch tử này được không ? 
Nó lưỡng lự một chút rồi gật đầu : 
- Cô cứ về đi, một mình cháu lo được mà. 
Cô Hoa nhìn nó trông cậy rồi ra về. 
Lát sau A Linh cũng lên chăm sóc bốn tên đại công tử cùng nó, cô nàng mang theo lỉnh kỉnh nào khăn nào đồ ăn thức uống chất đầy trong tủ lạnh ở phòng Vip của bệnh viện. 


Nó vào phòng nơi hắn nằm, trong phòng bệnh trắng hắn đang nằm ngủ, đôi lông mày hắn khẽ nhíu lại vì đau có lẽ do vết đâm ở sau vai . 
Dù trong bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng đơn giản, sắc mặt hắn có phần nhợt nhạt nhưng vẫn thấy được dáng vẻ tuấn tú anh tài hiếm có của hắn . 
Lông mi hắn dài cong, khép hờ ngủ thiếp, nó nhắm chừng ước lượng trời có khi lông mi hắn còn dài hơn nó nữa . 


Khuôn mặt hắn lấm tấm mồ hôi trên trán, đôi môi nhợt nhạt nó lo sợ quan sát hồi lâu rồi theo bản năng vội lấy khăn ướt lau mặt cho hắn thì nghe hắn kêu khẽ : “Nước …. Nước !” thế rồi nó vội cho hắn uống nước …. 
Rồi chạy đi giặt khăn, lau mồ hôi rồi kiểm tra bình truyền nước … vvv 
Cứ như vậy cả đêm nó thức trông chừng hắn mãi đến gần sáng thì ngủ quên luôn trên ghế bành kê sát gần giường bệnh của hắn, trên tay nó còn cầm chiếc khắn ướt tối qua . 


Khuôn mặt thánh thiện đang say ngủ, từng sợi tóc thả tung ôm lấy bờ vai gầy, đôi môi hồng phớt như cánh hoa như khẽ mím lại . 
Nó quay khuôn mặt mệt mỏi về phía hắn, hàng mi cong khép lại có vẻ nó ngủ rất ngon . 


Vĩ tỉnh dậy vì bị những tia nắng ban mai rọi vào làm chói mắt, khẽ cựa mình thì cậu thấy ở vai bỗng đau nhức, cậu quay sang bên trái thì rất ngạc nhiên ở đó có một cô gái thuần khiết đang nằm ngủ, rất say hơi thở đều đều và người là … cô ấy . 
Chính là người làm cậu khó nghĩ mấy tuần nay ….. 


Nghĩ lại thì mấy ngày gần đây nó luôn cố ý trốn tránh cậu, không nhìn cậu lấy một cái rất vô tình nhưng tối qua trong lúc nhận thức lờ mờ không rõ ràng không tỉnh táo cậu … đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của nó ân cần tỉ mỉ chăm sóc cho cậu cả đêm . 


Lúc này nhìn khuôn mặt mệt mỏi này cậu mới nhận ra vị trí của nó trong lòng cậu đã quan trọng biết bao, không chỉ là cảm giác lạ lẫm đơn thuần nữa mà là đơn thuần luôn muốn bảo vệ, thương yêu . 


Cậu không nén được mà gượng ngồi dậy bước lại gần nó, dáng hình cao lớn che phủ ánh nằng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nó rồi vô thức đưa bàn tay đau nhức của mình vuốt nhẹ gò má nó, nhẹ vén những sợi tóc mềm màu nâu lòa xòa trên trán của nó . 
Và bất giác khóe môi cong lên tạo thành mộtnụ cười hoàn hảo mê người, không tồn tại chút lạnh lùng cậu mỉm cười khi thấy cái điệu bộ ngủ co ro giống “ y chang con cún con” của nó . 


Tất cả đang diễn ra đều được Bảo nhìn thấy, cậu tựa mình vào cánh cửa nhíu mày bất an, có phải không tên “ác ma” máu lạnh …. cậu không phải là đang thích Ân Di đó chứ ? 
Cậu chẳng phải đã có Khả Kì rồi sao ? 




♥️Hóa ra . . để đi đến tận cùng của…Yêu Thương. . . 
Phải đi ngang qua con đường mang tên…Nước Mắt ♥️

Lulu Hâm

on 17/7/2013, 17:48

#32
  • avatar

Lulu Hâm



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Oan Gia Ngõ Hẹp

 Chương 33 : Ân Di ngày xưa đã trở lại …:








Tuần tự hắn ở bệnh viện ba ngày nó phải chăm sóc hắn ba ngày, ngày nào cũng có một đống hoa với trái cây của hội fan gửi đến tấp nập cho hắn, thiệt là ghen tị . 


Bao nhiêu hoa bỏ đầy trong phòng bệnh, rất thơm nhưng hình như nhiều quá nên có vẻ ngồi trong phòng hắn rất khó thở, toàn mùi hương hoa thôi . 


Hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, sắc mặt cũng hồng hào khỏe mạnh hơn , câu đầu tiên hắn nói với nó, đại ân nhân chăm sóc cho hắn mấy ngày qua," một câu hết sức cảm tình hàm chứa lòng biết ơn vô hạn" : 
- Chết tiệt … 
Nó trợn mắt quay lại nhìn hắn chằm chằm. 
Đồ vô ơn, ăn nói thế hả ? 
- Cô có bị làm sao không mà tống một mớ hoa vào trong này hả ? Tính tự tử kéo tôi bằng hoa chắc ? 
Nó lấy lại khí tiết chửi xa xả vào mặt hắn : 
- Có cậu chết tiệt, cả nhà cậu chết tiệt … hứ, tôi thèm vào mà ngu đi chết với cậu . Dỏng tai lên mà nghe này, hoa là của fan hâm mộ cuồng nhiệt của cậu nhét vào đấy nhá chứ không phải tôi mang vào . Ăn nói không cẩn thận tôi binh cho gãy răng đấy ! 


Lần này đến lượt hắn trợn mắt nhìn nó, nó hôm nay đã trở lại là Ân Di của trước kia, đã mằng cậu xa xả . Có ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu cậu, vui sướng kì lạ mà không hiểu tại sao . 
Nó thu hồi giọng nói, khó chịu ôm một đống hoa bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc hắn . 


Vết thương chưa khỏi hẳn nhưng cũng tạm chấp nhận được, hắn cùng bốn tên kia kêu gào inh ỏi đòi ra viện . 


Nó một lần nữa thành osin bất đắc dĩ, chịu trách nhiệm giúp hắn thu dọn đồ đạc . Trên xe ô tô bốn tên đại soái nhìn nó cười nham hiểm, thì thà thì thầm như bàn tính mưu kế gì đó, trông mấy cái nụ cười này thật giống bọn lưu manh đáng ghét ngoài kia . 
Ô hô, liên tưởng sáng tạo giống Bạch Cốt Tinh sắp bày mưu ăn thịt ĐườngTăng, nó tự tặng cho mình một lời khen ngợi cho cái sự liên tưởng phong phú vừa rồi, hehe . 
Bốn cái đồ Bạch Cốt Tinh gian xảo, đồ Bạch Cốt Tinh vô ơn … 
Ta chửi thầm ta chửi thầm … 


Giờ ăn tối … 


Trên bàn ăn to lớn đẹp đẽ nhà Thoại Vĩ, lúc này bày rất nhiều món ngon trình bày đẹp mắt, hương thơm cực kì “quyến rũ”. 
Nó nhìn mà mừng rơn, hóa ra bốn tên này bị thương nó cũng được lợi nha . 
Bàn tiệc thịnh soạn hôm nay dành cho bốn tên kia nên nó cũng được hưởng lợi rất lớn vì có công chăm sóc bọn hắn. 


Vĩ nhìn nó đánh chén kinh hoàng cười khinh bỉ, hứ cười cái gì mà cười chưa thấy người “đẹp” ăn cơm bao giờ chắc ? 


Nó phớt lờ nụ cười của hắn, tự tin hất mặt ngẩng cao đầu tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình. 
A, giờ mới nhận ra bản thân nó của ngày xưa đã trở lại rồi … 


Không khí trong nhà vui vẻ, sau bữa tối để lấy lại tinh thần bốn tên quỷ sứ mời mọc nó chơi bài . 
Nó lúc đầu định không chơi nhưng vì cái câu nói sau cùng của tên khốn nào đó : 
- Đồ nhát chết, sợ thua à, biết điều đấy rút lui sớm đi . 
Nó tức tối nhìn hắn : 
- Ta đây mà sợ mi à ? Chơi thì chơi ta không sợ … 
Nó nhìn bốn tên với ánh mắt nghi hoặc rồi quyết đoán ngồi xuống bên cạnh bốn tên đó, chơi thì chơi chứ sợ gì, ta đây mà sợ các ngươi à ? 
Mặt bốn tên hí hửng. 
Bingo! 
Nó bước đầu mắc bẫy bởi cái chiêu khích tướng của Vĩ rồi …. 


Nó nhảy vào chơi, mấy ván đầu thì chẳng sao tình hình của nó có thể chấp nhận được . 
Mấy ván sau bốn tên nháy mắt nhìn nhau như thông gian bán nước , ê ê sao nó cảm thấy ông thần xui xẻo đáng mến đang vẫy tay trên đầu chào nó nha . 


Ván thứ 5 nó xếp thứ hai . Tạm ổn hiện tại chưa bị nguy hiểm . 
Ván thứ 6 nó xếp thứ 3 . Nguy hiểm cũng đã đáng ngại . 
Ván thứ 7 nó xếp thứ tư . Haha zui zui nguy hiểm cận kề rồi. 
Ván thứ 8 trở về sau, nó vinh hạnh xếp thứ 5 áp chót 5 người, đau đớn chấp nhận hình phạt do bốn tên đại giạn thần đặt ra, hức hức … 


Mà sao cứ giống như bốn tên đó thông đồng vào chơi ép nó vậy nhỉ, đáng nghi quá, đáng nghi quá … 


Nó cố tỏ ra kiên cường dám làm dám chịu hỏi : 
- Các cậu muốn phạt thế nào? 
Phong nhìn nó cười cười, chạy xuống bếp lục cái gì đó, cả đám nhìn nhau cười bí ẩn, loảng xoảng loảng xoảng tiếng xoong nồi va với nhau ầm ĩ nghe rợn cả người . 


Lát sau lại có tiếng hắn the thé kêu A Linh rồi trở lại với trong tay là một cái nồi đen thui thùi lùi . 
Hắn cầm cái nồi bước vô phòng cẩn thận lót giấy phía dưới cười một điệu cười gian xảo, đểu không chịu được . 


Nó nghi ngờ nhìn mặt Phong : 
- Này cậu … cầm cái nồi đen thui này ở đâu đấy . Dưới bếp làm gì có cái nồi nào như thế này? 
- Có việc cần dùng ? 
Nó mở to mắt nhìn hắn, chớp chớp xem hắn làm gì . 
Hắn lại nhe răng nhe lợi ra cười : 
- Rồi, tôi nghĩ ra hình phạt rồi . Ân Di cô lại đây, đưa cái mặt ra đây . 
Nó ngây ngô hỏi : 
- Làm gì? 
- Phạt ! 
- Phạt kiểu gì ? 
- Hóa trang . 
- Đùa à ? Qùy chứ ? 
- Hình phạt do bọn tôi đặt ra, tôi có nói phạt quỳ gối bao giờ nào ? 
- Mấy ... mấy ngưòi có âm mưu ... Tôi không thèm chơi nữa. 
Nó tức giận mặt đỏ hồng hồng phản bác lại . 
Bọn đáng ghét hất mặt nhìn nó với ánh mắt khinh thường, đồng thanh nói : 
- Cô nói dối, không giữ lời, chơi thuarồi chạy làng . Ê Ê Ê … 


Bọn hắn dám ăn gian, cũng tại nó sơ suất không để ý thôi đành cắn răng mà chịu đựng vậy . 


Nó tức giận trừng mắt nhìn hắn rồi ngoan ngoãn tiến lại gần chìa mặt ra để bọn hắn “hóa trang” . 
Mặt bọn hắn hí ha hí hửng còn mặt nó tối sầm như đít nồi , nóm chợt thấy một đàn quạ bay qua kêu “quác ! quác ! quác !” trên đỉnh đầu . 


Phong bắt đầu quét cái thứ đen đen quanh cái đít nồi, à cái đó gọi là nhọ nồi từ từ “hóa trang”cho nó . Tên đáng chết bôi hai vệt quanh mắt nó, quệt quanh miệng nó . 
Đến lượt tên Vĩ hắn quẹt mấy vệt song song như mèo lên má, rồi lên tay thật là khó chịu . Riêng Bảo không chơi chỉ nhìn nó và cười . 
Nó không tưởng tượng được rằng bộ dạng mình sẽ thế nào sau khi được trải qua tài “trang điểm” của hắn . 
…. 15 phút sau …. 


Hắn đẩy nó đến trước gương . 
Nó mở to con mắt nhìn con nhỏ trong gương, mắt bị bôi đen như vừa ăn đấm, mặt mũi có râu mép đàng hoàng nha . Mặt còn chơi mấy vết như như mèo nữa. 
Tay chân nó được tên Vĩ bôi kem dưỡng da đen sì sì, bây giờ mặt nó nhìn rất ư là quái dị còn đen thui y chang Bao Công. 


Lúc mà nó nhìn thấy bộ dạng của mình, đầu tiên là sững sờ mất mấy chục giây, thứ hai là tức giận, thứ ba hét vang lên : “ Bốn tên kiaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!” 
Cuối cũng là mặc xác cái mặt mũi lem luốc như thế nào, nó co chân vác dép rượt bốn tên đại ma đầu về tổng bản doanh quy án . 




♥️Hóa ra . . để đi đến tận cùng của…Yêu Thương. . . 
Phải đi ngang qua con đường mang tên…Nước Mắt ♥️

Lulu Hâm

on 17/7/2013, 17:48

#33
  • avatar

Lulu Hâm



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Oan Gia Ngõ Hẹp

 Chương 34 : Cô bạn mới …:








Lúc nó chụp được tên Phong, rất nhanh hắn đem khoảnh khắc “hiếm có khó tìm” của nó chộp lại bằng iphone sáng chói . Nó thấy hắn giơ dế yêu ra sau đó xoay góc độ như phó nháy nhanh chóng ghi lại thời khắc lịch sử cho nó . 
Nó đuổi bọn hắn chạy vòng quanh nhà, đương nhiên sức con gái làm sao bằng con trai nó ngồi phịch ra đât thở hổn hển, nhìn bộ dạng mình trong gương mà phì cười, trông nó y chang thổ dân Châu Phi … 


Nó chợt nhận ra quan hệ của nó và hắn đã trở nên bình thường, không còn gượng gạo xa lánh như trước kia, cứ như vậy cũng tốt hãy là nó của trước kia … 


…. Tại sân bay …. 


Một cô gái đeo kính màu đen, mặc quần bò đen áo phông đơn giản nhưng tinh tế, đeo tai phone nghe nhạc kéo valy màu đen thư thái bước ra khỏi khu vực cách ly, trên người tỏa ra một phong thái điềm tĩnh đáng sợ . 
Cô nhìn thấy ngườ con trai đeo cái khuyên nhỏ lấp lánh bên tai ở phía trước, ánh mắt nhìn chăm chú nở nụ cười bán nguyệt mê lòng người nói khẽ : “Nick, Su đã trở về !” 


Vũ mỉm cười dịu dàng nhìn Tiểu Nghi, đã lâu không gặp cô ấy nhìn thật khác lúc xưa . 
Cô gái với khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp, làn da trắng đôi mắt to ánh lên ánh nhìn cương nghị bướng bỉnh, đôi môi hồng và một phong thái tự tin cuốn hút này chính là Lục Tiểu Nghi, cô bạn thanh mai trúc mã đã lâu không gặp của của cậu . 


Hai con người với vẻ ngoài tuyệt đẹp đứng nhìn nhau, riêng ánh mắt cô gái nhìn chàng trai trong suốt như pha lê, ánh mắt rất đẹp cô nhìn anh rất lâu . 
Từ lâu cô đã rất nhớ khuôn mặt này, nhớ dángngười này, đúng như trí tưởng tượng của cô anh lớn lên rất đẹp trai, rất thu hút . 
Con tim yếu đuối lúc này chỉ muốn ôm chầm lấy anh mà kể lể nhưng cô vẫn cảm thấy chút gì đó thay đổi ở anh nhưng điều thay đổi này theo linh cảm thì không hề tốt cho cô . 


…. Tại lớp 11a2 … 


Hôm nay tập thể lớp kinh dị vui lòng chào đón một cô bạn mới rất xinh đẹp, cá tính .Bỏ qua khâu giới thiệu lằng nhằng, cô bạn cúi đầu chào cô rồi lẳng lặng đi xuống chiếc bàn đằng sau nó và ngồi xuống . 
Khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ kiêu kì làm cho mấy tên con trai trong lớp ngó xuống cuối lớp không ngừng . 
Nó nhìn Hạ Lan rồi quay lại mỉm cười thân thiện với cô bạn bàn sau, dù sao cũng cùng một “xóm nhà lá góc lớp” với nhau, cũng nên làm quen. 
- Hi bạn, tớ là Ân Di . 
Nhắc mới nhớ cô bạn kì lạ này vô lớp mà không thèm giới thiệu tên tuổi, khuôn mặt kiêu kì lạnh băng . 


Cuối cùng không hất hàm như nó dự đoán cô bạn đó lại mỉm cười đoan trang, thân thiện với nó : 
- Tớ là Tiểu Nghi, cứ gọi tớ là Su cho dễ gọi . Chào bạn . 
- Hì, chào mừng bạn đến với 11a2 nhé . 
Cô bạn lại mỉm cười . 


Trong nụ cười lại thấy phong thái đĩnh đạc đoan trang của cô nàng lại càng nổi bật khác biệt, ôi xinh quá ! 


Lan Lan cũng quay lại góp vui : 
- Hi, tớ là Hạ Lan bạn của Di làm quen nhé . 
- Uk, làm quen . 
Cả ba cô gái nhìn nhau bằng ánh mắt biết cười thân thiện, giây phút đầu tiên gặp nhau họ đã tìm thấy tri âm tri kỉ của mình! 


Ở đâu đó trong một dãy hành lang cũng có hai cô gái đã tìm được mục tiêu chung của mình, hai cô gái bắt tay nhau dùng ánh mắt đẹp sắc sảo nhìn nhau như ra hiệu, liệu mục tiêu của hai cô gái đó là gì, có chính xác không, liệu có ai sẽ bị tổn thương vì điều đó không ? 


Ra chơi . Ba cô gái kéo nhau xuống căntin, nói cười rôm rả . Một hộp yomot đưa ra trước mặt nó, cắm sẵn ống hút luôn, nó trợn mắt nhìn lên . 


Là cậu ấy, “Giày thể thao” với nụ cười bừng sáng mọi khi đưa cho nó, từ lâu cậu giống như đã trở thành người đứng sau bảo vệ cho nó rồi . 
Nó cầm hộp sữa rồi chìa ra trước mặt cậu một cái kẹo singum, cười tinh nghịch : 
- Kẹo nhá …. 
Khuôn mặt Vũ có chút thay đổi khác thường khi nhìn thấy Tiểu Nghi, ngay sau đó lại trở về bình thường, nói một câu làm nó chẳng hiểu gì cả . 
- Các cậu quen nhau à ? 
Nó ngơ ngác : 
- Ai cơ ? À, đây là bạn cùng lớp mới …. 


Nó liền bị cắt lời, cô bạn Tiểu Nghi bước đến bên cạnh khoác tay Vũ cười rạng rỡ : 
- Vui quá, gặp anh ở đây, Nick . 
- Su, em đến đây học từ khi nào vậy ? 
Cô nàng trả lời thản nhiên : 
- Mới sáng nay thôi . 
Nó ngu ngơ hỏi lại : 
- Hai người …. Có quen nhau sao ? 
Tiểu Nghi nhìn Vũ dịu dàng đứng sát cạnh cậu tươi cười : 
- Tớ với Nick từ nhỏ là bạn thanh mai, lớn lên bên nhau từ bé . Sau nay khi tớ 8 tuổi phải sang Mĩ sống bây giờ mới trở về . Được gặp anh ấy ở đây vui quá nên …. 
Nó với Hạ Lan nhìn nhau oh lên : 
- Hóa ra là như vậy, không ngờ đấy . 
Cô bạn cười tươi thật tươi, khuôn mặt trắng hồng rạng ngời trong nắng có chút gì đó ngại ngùng. 


Nếu tinh ý có thể nhận ra Tiểu Nghi rất thích Hạo Vũ, ánh mắt đẹp của cô ấy tin tưởng nhìn cậu ta kiên định cứ như không ai có thể thay thế cậu ta trong lòng cô ấy, lòng tin đó thật vững chắc khó mà sụp đổ . 
Thoáng cái tụi nó cũng sắp thi giũa kì hai rồi, tranh thủ những ngày hiếm hoi còn rảnh rỗi nó cũng Hạ Lan đến thư viện thành phố tìm sách tham khảo cho kì thi sắp tới . 


Thư viện thành phố trông thật quy mô và đồ sộ . Vừa bước vào nó một phen bị choáng ngợp trước những dãy sách dài, cách bài trí kiểu cổ trông khá tinh tế đẹp mắt . 
Chỉ thấy toàn sách là là sách cùng những bức tranh cổ điển, sách chia thành nhiều loại có chú thích rõ ràng, sắp xếp ngăn nắp quy củ . 




♥️Hóa ra . . để đi đến tận cùng của…Yêu Thương. . . 
Phải đi ngang qua con đường mang tên…Nước Mắt ♥️

Lulu Hâm

on 17/7/2013, 17:49

#34
  • avatar

Lulu Hâm



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Oan Gia Ngõ Hẹp

 Chương 35 : Kí ức:








Nó cứ đi trong thư viện cho đến khi dừng bước trước giá để những cuốn sách văn và toán nâng cao . Hạ Lan ngây người khi nhìn thấy những cuốn tiểu thuyết mới xuất bản nàm trên giá, vội chạy ù đi, lúc sau đã thấy khuất bóng sau giá tiểu thuyết . 


Trên cao kia có cuốn sách văn hay quá, nhưng nó thì lùn quá với không tới . 
Sách để trên cao nó làm sao mà lấy, phải chi có mấy tên cao kều ấy ở đây thì tốt quá . Cố thêm lần nữa xem tới không nào. Nó cứ với với, hết nhón chân rồi vươn tay nhưng vô lực, cao quá . 
Bộ dạng nó đến là thảm thương, nó bất lực bái bai cuốn sách hấp dẫn cúi xuống thấp chọn cuốn khác . 
Rất nhanh, cuốn sách đó bay về ở bên nó . 
Nếu nó nhìn không nhầm thì chẳng phải cuốn sách đó đang chìa trước mặt nó sao, ai cha tốt quá . 
Nó vội vàng bắt lấy đồng thời ngước lên và … đứng hình trong giây lát . 


Trước mặt nó là khuôn mặt đẹp trai lạnh như băng trong trang phục đơn giản cầm trong tay vài cuốn sách, đeo balo một bên tốt bụng đưa cho nó . 
Hôm ấy, ở bãi đất hoang người đó đã gọi điện cho nó, đã dùng giọng nói lạnh băng nói với nó , nó cứ nhìn anh ta không nói nên lời . 
Nó biết nhìn chằm chằm như thế là rất mất thể diện bèn cụp mắt xuống cúi đầu cảm ơn, ánh mắt trong veo to tròn : 
- Cảm ơn . 
Chàng trai ấy lạnh lùng rời bước đi, ánh mắt đó làm con tim cứ kêu gào không nghỉ . 
Cậu đã cố quên ánh mắt thân quen đau lòng đó thế nhưng hôm nay lại vô tình nhìn thấy cô gái này ở đây kìm chế không nên đã giúp đỡ con bé . 


Nó cứ ngay ngẩn nhìn anh ta, con người lạnh lùng tỏa ra hàn khí cho đến khi ... 


…. Bịch bịch …. 
Tiếng bước chân dậm thật to, tiếng gót giày va vào nền gạch khô khốc cứ như nền gạch bên dưới có thù oán gì với người đó . 
Giọng nói ầm ầm như bão cuốn của Lan Lan đột nhiên kề sát bên tai : 
- Thằng cha chết bầm, thằng cha chết dập, mi đi chết đi . 


Tiếng nói giận dữ rất to rất “có lửa” của Lan Lan nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng xoay đầu lại u ám nhìn kẻ phá vỡ không khí im lặng . 


Nó đứng cạnh Lan Lan mặt đen như đít nồi đau đớn ai oán nhìn cô bạn, không còn mặt mũi đâu nữa rồi . 
- Có chuyện gì … 
Như bắt được tín hiệu Lan Lan tiếp tục bùng nổ, vì tức quá mà thành ra ăn nói lắp bắp không rõ ràng : 
- Cái thằng cha … ngáng chân … chửi ta…. Thằng điên …. 
Nó chọn lọc từ ngữ quan trọng hỏi lại : 
- Mi làm ơn nói rõ ràng chút đi … 
- Thế này … thế này …. Thế này … 
Nó nghe qua rồi trầm ngâm suy nghĩ, thâu tóm tình tiết xâu chuỗi sự việc và hiểu ra mọi chuyện, ngọn nguồn tức giận của đại ma nữ . 
Chuyện như thế này, lúc Lan Lan đang thơ thẩn thả hồn vào cuốn tiểu thuyết trung quốc bước đi vô định thì đột nhiên bị một vật cản dưới chân, cô bạn không để ý đến và vô tư bước tiếp thế là … ầm … một nụ hôn kiểu Pháp với đất mẹ thiêng liêng đã diễn ra rất ngoạn mục mà nhân vật chính lại là Lan Lan . 
Cô bạn sau cú ngã độc đáo mất mặt này còn nghe thấy một tiếng cười vang lên. 
Phát hiện ra một tên con trai ngồi bệt xuống đất cầm cuốn sách giơ chân ra ngoài, đang cười vui vẻ nhưng chính xác hơn cô bạn nhận ra thằng cha vô duyên đó lại chính là chủ nhận của cái chân vô duyên lúc nãy . 
Cô bạn đúng bật dậy xoa xoa tay giận dữ : 
- Có phải cái chân thối này là của anh? 
- Phải, có một điều là chân tôi không hề thối như cô nói. Ngửi xem có thối không, hả ? 
- A, vậy thì đúng rồi . Tên kia, anh có mắc bệnh không đấy hả ? Ngồi dưới đất mà thò chân ra ngoài lối đi là sao ? 
- Tôi thò chân là việc của tôi, liên quan gì đến cô. Bộ cô không có mắt sao mà không thấy ? 
- Anh nói cái gì nhắc lại xem ? 
- Tôi nhắc lại : Cô … không có … mắt sao ? Tại sao mọi người đi qua không ai té mà cô lại té, thế cô phải đi kiểm tra xem mắt cô có vấn đề hay không chứ ? 
- Anh … tên khốn … 
Lan Lan cãi không lại cái hạng gọi là mặt dày như hắn ta, vội vã ném bịch cuốn sách trong tay lên người hắn thật mạnh rồi hùng dũng bỏ đi . Trước khi đi còn nghe thấy nụ cười cổ quái của hắn : 
- Đúng là bà chằn … lợi dụng lúc người khác sơ hở mà đánh lén vậy sao ? 
Lan Lan đâu có quen hắn, lầm bầm rời khỏi tên ba trợn vu oan cho cho cô nàng đánh lén hắn, hắn còn dám kêu cô là bà chằn … 


Thật sự nhìn mặt mũi cô nàng Lan Lan đen thui lại khi tường trình sự việc cho nó nghe mà nó lại có ác ý cười trong nỗi đau của người khác, thiện tai thiên tai, ai mà lại cả gan chọc giận cô nàng này không biết … 


Vẫn là như thế, cô nàng kéo nó đang lưu luyến cuốn sách quý khó khắn lắm mới lấy được cùng cái bản mặt xinh đẹp hầm hầm rời khỏi thư viện. 
Như mọi khi KFC thẳn tiến, khi Lan Lan nổi giận mấy hàng ăn nhanh thường rất được lợi . 
Nó nhìn cô nàng ăn ngấu nghiến mà hoảng sợ xen lẫn đau lòng, thật là mất hình tượng thục nữ đoan trang a . 


Trong quán cũng có người nhìn chằm chằm bọn nó, chẳng ai khác chính là Tiểu Nghi và Hạo Vũ đang ngồi uống coca . 


Từ lúc hai cô nàng bước vào, Tiểu Nghi đã nhìn thấy và nói với Hạo Vũ : 
- Ân Di kìa ! 
Hạo Vũ đang lơ đễnh nhìn ra bên ngoài liền quay mặt lại nhìn, không sai đằng sau cậu cô gái ấy đang ngồi . 
Kể từ lúc ấy sự chú ý của cậu đổ dồn vào nó, cậu như không chú ý mấy đến Tiểu Nghi đáng thương ngồi cạnh. 




♥️Hóa ra . . để đi đến tận cùng của…Yêu Thương. . . 
Phải đi ngang qua con đường mang tên…Nước Mắt ♥️

Lulu Hâm

on 17/7/2013, 17:50

#35
  • avatar

Lulu Hâm



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 36 : Mơ hồ:






Ánh mắt Tiểu Nghi nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi của ai đó, ánh nhìn đó ngày trước luôn nhìn vào cô nhưng bây giờ hình như không phải vậy nữa . 


Khó có thể tin, Nick của ngày xưa lạnh lùng, vô cảm khinh ghét con gái là thế vậy mà hôm nay lại chăm chú quan sát một cô gái lâu đến vậy . 
Cảm giác bất an, xen lẫn lo sợ cùng ghen tị xuất hiện nhức nhối trong lòng ! 
Điều ước nhỏ nhoi mà cô muốn là trái tim Nick mãi hướng về cô khó thực hiện đến vậy sao? 


Tối hôm nay nó lại có một giấc mơ, giấc mơ về hai đứa trẻ rất dễ thương . 
Bất giác những giọt nước mặt nóng hổi lại vô thức lăn dài trên má, trong cơn mê nó lại thổn thức về những con người trong một gia đình . 


Hai đứa bé xinh xắn như thiên thần, cùng đùa giỡn với nhau trên bãi cát. Cô bé con tóc nâu ngồi tỉ mẩn xây lâu đài cát trên biển, cậu bé ngồi bên cạnh chăm chú đọc sách chốc chốc lại quay sang ngắm nghía lâu đài cát của em mình . 


Cậu bé nhìn nụ cười trong sáng không chút vướng bận suy nghĩ của em gái nhỏ, lòng không khỏi ấm áp tràn lên cảm giác muốn bảo vệ nâng niu nụ cười đó . Cậu không muốn bất kì ai và cũng không cho phép ai làm mất đi nụ cười đáng yêu trên gương mặt mũm mĩm này, em gái cậu còn quá nhỏ không ai được phép làm tổn thương nó. 


Cậu bé với đôi mắt lạnh nhưng khi nhìn em gái lại rất ấm áp, những suy nghĩ sâu sắc đó lại là của một cậu nhóc 6 tuổi. 
Cậu nhóc với gương mặt tuấn tú điển trai, tông màu yêu thích là màu đen. 
Cặp mắt đen rất đẹp, con ngươi bừng sáng cương nghị, lông mi dài cong tuyệt mĩ . 


Rồi một khung cảnh khác xuất hiện trong đầu nó tràn ngập thân quen, về tính tình kì lạ của cô bé con luôn thường trực trong giấc mơ của nó 


Một góc của khu vườn nhỏ, hai đứa trẻ đang ngồi ăn trưa . 
Cậu nhóc khó chịu nhìn hành động của cô bé con . 
Món rau xào thẩm cẩm trong khẩu phần ăn bắt buộc nằm trong chén của cô bé, cô bé nhăn nhó khi thấy những miếng cà rốt nhỏ màu cam lẫn trong đó . 


- Anh hai, cà rốt ………! 
Rồi cô bé nhăn mặt lấy đũa tỉ mẩn chọn ra từng miếng cà rốt dài mỏng gắp để gọn sang một bên, vừa vuốt trán ra chiều mệt mỏi lắm . 
Cậu bé nhăm mày : 
- Nhóc làm gì thế, sao không ăn cà rốt? Mẹ sẽ không vui đâu! 
- Em không thích, không thích ăn . Nó dở lắm ! 
- Nó rất tốt cho em, mau ăn đi . 
Cô bé phồng má khó chịu : 
- Em không ăn, tí nữa em sẽ thủ tiêu nó, anh hai không được nói với mẹ đâu đấy . 
- Còn chưa chắc ! 
- Anh hai thật quá đáng . Phải rồi, mấy lần trước có phải là do anh hai mách lẻo nên mẹ mới biết phải không ? 
Cậu nhóc nhếch miệng cốc đầu cô bé, cười khẩy : 
- Nhóc ơi là nhóc, ngốc ơi là ngốc ! Anh không nói mẹ cũng biết . Lần thứ nhất em bỏ cà rốt trong mấy luống hoa mẹ trồng, mẹ biết . Lần thứ hai em bỏ trong toalet cũng bị mẹ phát hiện . Lần thứ ba em thông minh hơn bỏ trong cống thoát nước làm tắc cống nên mẹ vẫn biết . Đều là do em ngốc quá thôi, toàn bỏ ở những chỗ mẹ dễ thấy . 
- Hứ, em biết làm sao bây giờ, em không ăn cà rốt, không ăn. 
Cô bé vắt tay lên trán ra chiều nghĩ ngợi rồi mắt bỗng sáng lên, cô bé quay sang nhìn anh mình bằng ánh mắt cầu cứu: 
- Anh hai, em có cách rồi, em biết một chỗ mà không ai có thể phát hiện được . 
Cậu nhóc nghi ngờ nhìn cô bé em lém lỉnh : 
- Này, sao nhìn anh bằng ánh mắt giống cún con vậy ? Anh không chỉ chỗ cho em đâu . Ngoan ngoãn ăn cà rốt đi ! 
- Em không cần anh hai chỉ, anh hai à anh hai ơi anh hai đẹp trai tốt bụng ăn hộ cà rốt cho em nha, nha anh hai ! 
Cậu nhóc cương quyết phẩy tay : 
- Quên đi, lo ăn cà rốt đi. 
Cô bé hai mắt long lanh ngân ngấn nước, phụng phịu lay lay tay cậu bé. Khuôn mặt em trông rất dễ thương khiến cậu bé khó mà cầm lòng : 
- Anh hai tốt bụng giúp em, giúp em …. 
Cuối cũng sau một hồi không không có có, năn nỉ từ chối cả chục lần cậu nhóc không nhịn được mà đã động lòng giúp em gái nói dối mẹ và thu dọn vật phẩm ! 
Can tâm tình nguyện làm “thùng rác di động” xử lý vật phẩm cà rốt cho em gái, nhưng biết sao được cô nhóc lém lỉnh này lại chính là đứa em gái yêu quý của cậu . 
Với cậu cô bé quan trọng biết dường nào ! 


Kể từ đó mỗi khi ăn cơm cậu luôn giúp em gái nói dối mẹ, phần cà rốt của em gái cũng bỗng nhiên trở thành của cậu. 
Cô bé con ấy luôn nghĩ là cậu thích ăn cà rốt nhưng sự thực lại hoàn toàn khôngphải vậy … 
Cứ để con bé nghĩ như vậy cũng được, không quan trọng … 
“Anh hai”, hai từ này bỗng dưng xuất hiện trong đầu nó vừa xa lạ vừa thân quen lại rất nhức nhối . 
Mẹ nó nói với nó mẹ chỉ có một mình nó, cha nó đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. 
Mỗi khi nó nức nở khi bị bạn bè trêu chọc lại chạy về ấm ức hỏi mẹ luôn nhận được một cậu trả lời : “Cha con đang ở trên thiên đường và luôn dõi theo con. Ngoan, có mẹ đây rồi!” 
Mỗi năm cứ đến ngày 20/8 là mẹ nó rất khác lạ …. 
Cứ cầm một tấm ảnh và cư xử rất không phải mẹ, mẹ nó người phụ nữ kiên cường đã khóc, mỗi năm chỉ có một ngày hiếm hoi bà rơi lệ, tại làm sao ? 
Điều đó nó không thể lý giải được, luôn có một tấm hình ở cùng bà trong những ngày đó, một tấm hình được mẹ cất rất kĩ đã ố vàng … 


Trong cơn mơ tâm hồn nó bỗng thổn thức, như nhớ về như thức tỉnh về một miền kí ức xảy ra mới đây nhưng cũng như thật xa xăm .... 
 




♥️Hóa ra . . để đi đến tận cùng của…Yêu Thương. . . 
Phải đi ngang qua con đường mang tên…Nước Mắt ♥️

Sponsored content

Sponsored content



Re: Oan Gia Ngõ Hẹp

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết