Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Tiểu thuyết

_Đại Sến Súa_

on 12/6/2014, 23:23

#1
  • avatar

_Đại Sến Súa_



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 11/06/2014
Bài viết : 127
Điểm plus : 157
Được thích : 28
Bức Họa Hồn - Khiết Tàn Tâm

Tên fic: Bức Họa Hồn
Tác giả: Khiết Tàn Tâm
Thể loại: huyền huyễn, nhân thú, trọng sinh.
Rating: 16+
Tình trạng: đang hoàn
Beta: author
Warning: đủ tuổi hãy đọc, còn lại cảnh báo trên đầu mỗi chap.

 
Trần Ân Di ngắm nhìn người phụ nữ trong tranh của Thần Diêu mà không khỏi trầm trồ khen ngợi. Bức tranh khắc họa một nỗi buồn mênh mông, một đôi mắt mông lung của người phụ nữ có mái tóc dài đến mắt cá chân màu rêu. Toàn cảnh bức tranh đều là những xoáy màu đen, màu xám cùng những gam màu nhợt nhạt khác, mọi thứ như quánh đặc lại trên không trung chỉ riêng người phụ nữ kia vẫn còn tỏa sáng. Cô thẫn thờ trước vẽ đẹp của cô gái trong tranh rồi bất giác lên tiếng:


- Diêu, cậu đúng là một thiên tài hội họa nha.


Trần Ân Di đưa bàn tay trắng trẻo lướt nhẹ trên mặt của cô gái. Là một mĩ nhân…


- Đừng đụng vào cô ấy.


Thần Diêu nhíu nhíu đôi mày tỏ vẻ khó chịu, trên tay cậu là một điếu thuốc vẫn còn nghi ngút khói. Trần Ân Di bĩu môi, rút bàn tay đang làm loạn đặt trở về. Hắn đúng là ích kỷ, sợ tay cô làm bẩn tranh hắn sao?


- Vậy thôi, tôi cũng không cần.


Nói thì nói không cần nhưng thực chất cô rất muốn chạm thêm chút nữa. Cảm giác đọng vào gương mặt cô gái, thay vì cái lạnh lẽo của sơn dầu thì nó lại ấm áp lạ thường như sờ vào da của người thật, cảm giác chân thực đến mức khiến người khác cảm như mình đang đối mặt với cô gái. Thiết nghĩ một nam nhân như hắn không ngờ lại làm được điều phi thường như thế, khiến thị giác ảnh hưởng đến cả xúc giác của con người. Trần Ân Di chìm trong khối suy nghĩ bội phục con người này. Từ làn môi mỏng nhả ra làn khói trắng bồng bềnh song hòa tan vào không khí. Thần Diêu tựa đầu vào ghế, hắn đặt diếu thuốc xuống gạt tàn, đan hai tay vào nhau nhìn Trần Ân Di đứng như trời trồng trước bức tranh.


- Bức tranh có điểm nào rất lạ?


Hắn thái độ ung dung hỏi Trần Ân Di. Một thoáng giật mình khiến cô đờ đẫn như người mất hồn.


- Hả? Việc gì?


- Khuya rồi, cô nên về nhà thì tốt hơn, bức tranh cũng cần nghỉ ngơi.


Hắn cười. Trần Ân Di mê mang gật đầu, lúc ra khỏi nhà hắn thì cô mới ý thức được câu nói “Bức tranh cũng cần nghỉ ngơi”. Một làn gió lạnh từ đâu ào tới khiến Trần Ân Di lạnh toát người, các dây thần kinh căng cứng. Cô chà sát hai tay vào nhau cố tạo ra hơi ấm, không hiểu sao nhưng cô cảm thấy bức tranh đó thực kì lạ, người phụ nữ trong tranh thực kì lạ, Thần Diêu cũng thực kì lạ.





- Nghỉ ngơi đi, tôi biết cô rất ghét ánh sáng.


Ngọn đèn trong biệt thự xa hoa lộng lẫy vụt tắt thành một mảng tối đen. Thần Diêu bước ra thư phòng sau khi đã treo bức tranh lên, “cạnh” một tiếng đóng cửa. Người phụ nữ trong tranh nhắm đôi mắt màu rêu như hố đen vũ trụ của mình lại. Nếu như cô ta biết được điều gì đó, rắc rối mới thật bắt đầu.
 
Có những sự thật mang trên mình hai từ “nguy hiểm”
Có những sự dối trá mang trên mình hai chữ “bình yên”


Được sửa bởi _Đại Sến Súa_ ngày 20/6/2014, 22:24; sửa lần 3. (Reason for editing : Edit title)



_Đại Sến Súa_

on 14/6/2014, 15:00

#2
  • avatar

_Đại Sến Súa_



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 11/06/2014
Bài viết : 127
Điểm plus : 157
Được thích : 28
Re: Bức Họa Hồn - Khiết Tàn Tâm

Chương 1.1: Bức tranh - Khiết Tàn Tâm

Ánh nắng xuyên qua tàn cây rọi vào gương mặt của Trần Ân Di. Cô nheo mắt chớp chớp vài cái cho quen với ánh sáng rồi đứng dậy vặn vẹo vòng eo. Một ngày mới bắt đầu với những điều còn chưa được bật mở. Cô vào làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng. Trần Ân Di sống một mình, bố cô là giáo sư ở Anh, từ nhỏ cô đã không biết mẹ mình là ai, nhưng mọi người thường bảo bà rất đẹp, bà là người Anh và có mái tóc rất dài. Bố chưa bao giờ nhắc tới mẹ trước mặt Trần Ân Di, trong nhà cũng không có bất kì bức ảnh nào liên quan đến mẹ, bố cũng chưa từng kể mẹ cô qua đời như thế nào…
 
Mỗi buổi sáng cô đều nghĩ đến mẹ, không hiểu sao nhưng từ khi quen biết Thần Diêu cô cảm nhận được lúc nào mẹ cũng bên mình. Cô từng nghĩ Thần Diêu – tên nam nhân bí ẩn ấy là kiếp sau của mẹ nhưng không thể nào có việc vô lí ấy. Cô cười. Lần đầu cô gặp Thần Diêu là ở học viện mĩ thuật, đôi mắt của hắn, sao nhỉ? Nếu nói giống người thường cũng không giống nhưng nói khác thì cũng chả biết khác ở điểm nào, cô chỉ biết nhìn nó rất sâu, sâu như vực thẳm và rất… hắc ám. Ngoài biết hắn sống ở căn nhà ở vùng ngoại ô hẻo lánh ra, những điều còn lại về hắn đều là ẩn số. Những con số rất phức tạp.
 
Trần Ân Di đến quán ăn mua một tô cháo và cái bánh bao đem về nhà. Sau khi chén sạch thức ăn cô chọn một bộ đồ thật thoải mái để thay vào. Xoay vài vòng trước gương, Trần Ân Di mới mỉm cười hài lòng, xách cặp đến trường. Trần Ân Di, Lý Manh Triệt, Hân Y Y cùng Thần Diêu chung một nhóm hội họa. Thần Diêu thì kẻ nào cũng biết không thể chọc vào hắn. Lý Manh Triệt là một kẻ trông bất cần đời và có phong cách bụi. Hân Y Y trầm tĩnh, ít nói, cô ta và Thần Diêu có điểm nào đó rất chung mà Trần Ân Di không thể lí giải được.
 
Tổ hội họa của cô được xưng là “Tài sắc vẹn toàn” Lý Manh Triệt có vẻ đẹp đậm chất phái mạnh, da màu đồng rắn chắc, phong cách của anh thường hướng về trừu tượng. Hân Y Y là một mỹ nữ, mang nét đẹp Tây Phương huyền ảo, thường thích vẽ những thứ ma quái, khó hiểu được. Còn cô cũng được cho là thanh tú, trái với Hân Y Y, cô vẽ những thứ mang ý nghĩa xã hội nhân văn, trong sáng, đầy ý nghĩa. Còn hắn – Thần Diêu, da vừa trắng vừa mịn màng, môi mỏng, chân *** rậm, đôi mắt như vực thẳm không đáy. Đẹp đến mức trai gái đều phải ganh tỵ, sao trên đời lại có người hoàn mỹ như hắn chứ? Còn về phong cách… hắn thích gì thì vẽ đấy, nhưng mỗi bức tranh đều là cực phẩm nha. Hắn là tên nam nhân xuất sắc đến chết tiệt. 
 
Bốn người cùng nhau gặp ở học viện Ross, hôm nay bọn họ đi lấy cảnh để vẽ bài kiểm tra cho thầy Tô, ông thầy này chấm điểm rất khắt khe, cô cao nhất chỉ chừng B là cùng. Còn Thần Diêu, hắn lúc nào cũng A+, cái tên xuất sắc này--- Trần Ân Di cùng ba người bọn họ đến Thác Loạn, đây là nơi phong cảnh hữu tình, một dòng thác màu trắng tinh khôi từ phía cao cao đổ xuống như suối tóc. Họ dừng chân bên mõm đá và bắt đầu lấy giấy vẽ cùng những thứ cần thiết ra. Trần Ân Di lựa dịp bắt chuyện với Thần Diêu về bức tranh tối hôm đó.
- Diêu, bức tranh đó thực đẹp nha.
- Cậu nói bức nào?
Thần Diêu vẫn say sưa cọ quẹt trên giấy, không buồn ngước nhìn cô một cái. Cô tức. Hắn từ bao giờ xem thường cô như vậy? Cái tên nam nhân này.
- Bức tranh người phụ nữ đó.
Trần Ân Di nói. Thần Diêu dừng đọng tác tay, ngước lên nhìn cô. Gương mặt Trần Ân Di ngơ ngơ. Hắn chau ***, nhếch mép, tiếp tục vẽ.
- Ồ, đẹp đến vậy sao?
Hắn vờ tỏ ra kinh ngạc. Trần Ân Di mắng thầm, đồ ngạo mạn nhưng thực tế hắn ngạo mạn là một chuyện, có tài năng thiên phú lại là chuyện không thể phủ nhận. Cô gật gật đầu coi như “an ủi” hắn hoặc bản thân.
- Đúng đúng, nhưng tôi vẫn chưa biết tên bức tranh đó.
Hắn dừng lại lần thứ hai, Thần Diêu lấy tay xoa xoa cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ. Hắn liếc nhìn Trần Ân Di rồi mỉm cười:
- Vậy gọi nó là… Bức Họa Hồn đi.


Được sửa bởi _Đại Sến Súa_ ngày 31/7/2014, 22:28; sửa lần 1.



Tầm Hoan

on 14/6/2014, 17:02

#3
  • avatar

Tầm Hoan



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 258
Điểm plus : 97
Được thích : 8
Re: Bức Họa Hồn - Khiết Tàn Tâm

Truyện hay :3 Mau ra chap mới



Chữ kí là gì vậy? Có ăn được không?   
_Đại Sến Súa_

on 19/6/2014, 19:16

#4
  • avatar

_Đại Sến Súa_



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 11/06/2014
Bài viết : 127
Điểm plus : 157
Được thích : 28
Re: Bức Họa Hồn - Khiết Tàn Tâm

Chương 1.2: Đừng đến gần hắn? - Khiết Tàn Tâm


- Bức Họa Hồn? Vì sao?
 
Trần Ân Di khó hiểu nhìn tên nam nhân trước mặt. Nha, lí nào hắn thích tỏ vẻ bí ẩn như vậy? Nhưng đáng tiếc cô là người của khoa học, đừng có lừa gạt như con nít lên ba. Thần Diêu ung dung vẽ, những ngón tay mềm mại uyển chuyển lướt trên trang giấy trắng, ngòi bút tinh xảo tạo ra những đường cong cong thẳng thẳng rất có thần. Anh nói:
 
- Vì tôi họa một linh hồn, sao? Không được?
 
Anh cố tình nhướng mày khiêu khích. Cô biết ngay hắn sẽ trả lời như vậy nhưng thật sự là không muốn cùng hắn hàn huyên về vấn đề phi khoa học này. Trần Ân Di bĩu môi im lặng, cô bắt đầu lấy bút thước ra vẽ. Phía sau họ luôn có một ánh mắt dõi theo.
 
“Thần Diêu, tên này là ai?...”
 
Trần Ân Di xách đồ chạy lung tung tìm cảnh nhưng mãi chẳng có cái nào phù hợp. Lý Manh Triệt đã vẽ gần nửa, Thần Diêu thoạt nhìn cũng ra hồn, Hân Y Y sắp hoàn thành luôn nữa là. Còn cô… số nhọ! Cuối cùng, Trần Ân Di đành phải tiến đến gần bờ suối để vẽ hoa Bách Liên là một loài hoa nổi tiếng ở Thác Loạn. Đang phác họa sơ sơ, bỗng dưng từ sau lưng truyền đến cảm giác tê lạnh, cô quay đầu lại nhìn, không thấy ai. Trân Ân Di lắc đầu, là ảo giác!
 
- Trần Ân Di.
 
Trần Ân Di bị dọa giật mình, cô quay người thấy Hân Y Y đứng sau lưng thì mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười:
 
- Hân tiểu thư, tìm tớ có việc sao?
 
Trần Ân Di khách sáo, cũng đúng thôi, họ vốn không thân thiết gì cả. Nói chung tổ nhưng cô chỉ nói chuyện với Thần Diêu. Con người này khó đoán, nếu đến gần cũng không có lợi. Ách, mình đang nghĩ gì vậy? Vớ vẩn quá đi thôi! Trần Ân Di lắc đầu nguầy nguậy cho cái suy nghĩ thiếu logic kia ra khỏi đầu, chẳng phải người ta đến tìm mình trước sao?
 
- Cậu và Thần Diêu thân thiết lắm?
 
Hân Y Y vào thẳng vấn đề, Trần Ân Di nghĩ chắc Hân Y Y phải lòng tên nam nhân họa thủy kia rồi chăng? Cô lắc đầu phủ định:
 
- Không! Là bạn thường thôi!
 
- Thường thôi sao? Vậy sao hắn cho cậu đến nhà…
 
Hân Y Y úp úp mở mở, Trần Ân Di biết cô hiểu lầm nhưng giải thích cho cô e rằng chỉ làm cho hiểu lầm nặng hơn. Cô im lặng chờ Hân Y Y nói hết câu.
 
- Tốt nhất cậu đừng đến gần hắn!
 
Trái với những gì Trần Ân Di nghĩ, Hân Y Y không tiếp tục chỉ để lại câu nói khó hiểu nhưng theo cô là “hăm dọa” rồi quay lưng bỏ đi.
 
- Vì sao?
 
Cô quyết phải hỏi cho rõ ngọn ngành việc này.
 
- Hay cậu thích Thần Diêu?
 
Hân Y Y quay đầu lại nhìn nàng. Trong mắt cô ta xoẹt qua tia lạnh lùng nhưng chủ yếu là nỗi phức tạp khó đoán. Hân Y Y hắng giọng:
 
- Thích hắn? Nực cười! Nếu cậu đến gần hắn. Hậu quả tự gánh lấy!
 
Hân Y Y nói rồi bỏ đi. Hậu quả tự gánh lấy? Sao xung quanh cô luôn là những con người phức tạp thế này! Hậu quả tự gánh lấy!



Sponsored content

Sponsored content



Re: Bức Họa Hồn - Khiết Tàn Tâm



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết