Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fiction

Amamiya Mellisa

on 10/6/2014, 17:56

#1
  • avatar

Amamiya Mellisa



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 25
Điểm plus : 45
Được thích : 6
Royal Academy Mikagura






 Tên truyện : Royal Academy Mikagura 


 Tác Giả : Mellisa ( Gọi mình là Mel cũng được ) 


 Thể loại : Romance, School Life, Comedy,... 



 Rating : K 



 Tình trạng : Chưa hoàn thành 



 Lịch post : Viết xong post liền 






Giới thiệu nhân vật



Chap 1             Chap 2




Chap 3





Được sửa bởi Amamiya Mellisa ngày 18/6/2014, 17:26; sửa lần 3.



Trên đời này liệu có tồn tại một tình yêu vĩnh hằng?

Câu chuyện tình lãng mạn như trong cổ tích chắc có ẩn trên đời?

Hay do lòng người quá mơ mộng...

Rồi lại viển vông nghĩ ngợi?

Để một ngày nhận ra chính bản thân đã quá hão huyền...

Tỉnh giấc vẫn còn u mê...

Nhờ từng giọt mưa tí tách lạnh lẽo rửa trôi mọi thứ...

Nhận ra con tim đã quá đau...

Dần mòn chết theo năm tháng...
Amamiya Mellisa

on 10/6/2014, 21:52

#2
  • avatar

Amamiya Mellisa



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 25
Điểm plus : 45
Được thích : 6
Re: Royal Academy Mikagura

Giới thiệu nhân vật


Lục Linh Linh
    15 tuổi. Đáng yêu, dễ thương, ngây thơ, yêu đời. Tiểu thư độc nhất của tập đoàn Lục Thị. IQ ba chữ số nhưng nhiều khi ngu đột xuất. Rất giỏi thể thao, võ thuật.


Lục Nguyên Nguyên
15 tuổi. Nghịch ngợm, quậy phá, cá tính. Em gái Linh Linh. Luôn là chủ mưu trong những trò quậy phá ở trường. IQ ba chữ số. Giỏi kiếm thuật.

Vương Ngân Tử
17 tuổi. Anh cả của tập đoàn Vương Thị. Tính cách dịu dàng, ôn hòa, đẹp trai. Là hình mẫu lý tưởng của hàng nghìn cô gái trên thế giới. Dị ứng với con gái.


Vương Thiên Duy
16 tuổi. Ác quỷ đội lốt thiên thần chính hiệu. Đẹp trai nhưng tinh quái, đầu óc luôn hướngđến sự đen tối nhất. ( Không phải đen tối  kia đâu, đừng ai nghĩ bậy nhé )


Vương Hàn Phong
 15 tuổi. Lạnh lùng, đẹp trai. Giỏi chơi piano. Thích ngủ ( hay trốn tiết lắm )


Vương Kiệt Vũ
15 tuổi. Nóng nảy, rất dễ cáu gắt. Giỏi võ ( họ Vương ai cũng giỏi võ ) Đẹp ( Họ Vương ai cũng đẹp ). Rất quý Hàn Phong


Vương Minh Huy
14 tuổi. Đẹp long lanh theo kiểu con gái. Rất tinh ý. IQ cao ( Họ Vương đều có IQ 3 chữ số nhưng Minh Huy có chỉ số IQ nhỉnh hơn một chút. ) Linh cảm tốt.



Vương Thiên Ân
13 tuổi. Trẻ con, dễ thương, biết cách lấy lòng người khác. Dùng chiêu nũng nịu để cảm hóa người khác. Rất đáng yêu.






Được sửa bởi Amamiya Mellisa ngày 11/6/2014, 09:05; sửa lần 3.



Trên đời này liệu có tồn tại một tình yêu vĩnh hằng?

Câu chuyện tình lãng mạn như trong cổ tích chắc có ẩn trên đời?

Hay do lòng người quá mơ mộng...

Rồi lại viển vông nghĩ ngợi?

Để một ngày nhận ra chính bản thân đã quá hão huyền...

Tỉnh giấc vẫn còn u mê...

Nhờ từng giọt mưa tí tách lạnh lẽo rửa trôi mọi thứ...

Nhận ra con tim đã quá đau...

Dần mòn chết theo năm tháng...
Tầm Hoan

on 10/6/2014, 22:00

#3
  • avatar

Tầm Hoan



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 258
Điểm plus : 97
Được thích : 8
Re: Royal Academy Mikagura

Cho hỏi tí, mấy bạn Vương là anh em hết hở?   
Có vẻ hay, mình đặt gạch :v



Chữ kí là gì vậy? Có ăn được không?   
chikaki_asako

on 10/6/2014, 22:44

#4
  • avatar

chikaki_asako



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/05/2014
Bài viết : 992
Điểm plus : 7
Được thích : 15
Re: Royal Academy Mikagura


Gia đình nhà Vương hả ??? Hóng chap *lót dép ngồi*



...
Amamiya Mellisa

on 11/6/2014, 08:43

#5
  • avatar

Amamiya Mellisa



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 25
Điểm plus : 45
Được thích : 6
Re: Royal Academy Mikagura

chikaki_asako đã viết: Gia đình nhà Vương hả ??? Hóng chap *lót dép ngồi*

Hi hi, mình sẽ sớm ra chap



Trên đời này liệu có tồn tại một tình yêu vĩnh hằng?

Câu chuyện tình lãng mạn như trong cổ tích chắc có ẩn trên đời?

Hay do lòng người quá mơ mộng...

Rồi lại viển vông nghĩ ngợi?

Để một ngày nhận ra chính bản thân đã quá hão huyền...

Tỉnh giấc vẫn còn u mê...

Nhờ từng giọt mưa tí tách lạnh lẽo rửa trôi mọi thứ...

Nhận ra con tim đã quá đau...

Dần mòn chết theo năm tháng...
Amamiya Mellisa

on 11/6/2014, 08:44

#6
  • avatar

Amamiya Mellisa



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 25
Điểm plus : 45
Được thích : 6
Re: Royal Academy Mikagura

Tầm Hoan đã viết:Cho hỏi tí, mấy bạn Vương là anh em hết hở?    Có vẻ hay, mình đặt gạch :v

Ừ, anh em hết bạn ạ. Mình sẽ sớm ra chap ko để các bạn chờ.



Trên đời này liệu có tồn tại một tình yêu vĩnh hằng?

Câu chuyện tình lãng mạn như trong cổ tích chắc có ẩn trên đời?

Hay do lòng người quá mơ mộng...

Rồi lại viển vông nghĩ ngợi?

Để một ngày nhận ra chính bản thân đã quá hão huyền...

Tỉnh giấc vẫn còn u mê...

Nhờ từng giọt mưa tí tách lạnh lẽo rửa trôi mọi thứ...

Nhận ra con tim đã quá đau...

Dần mòn chết theo năm tháng...
nghinghi_0704

on 11/6/2014, 08:57

#7
  • avatar

nghinghi_0704



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 26
Điểm plus : 35
Được thích : 7
Re: Royal Academy Mikagura

2 nữ và 6 nam á :3 Có vẻ hay đấy :3 
Đặt gạch hóng chap ~ 
Tầm Hoan

on 11/6/2014, 10:08

#8
  • avatar

Tầm Hoan



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 258
Điểm plus : 97
Được thích : 8
Re: Royal Academy Mikagura

Đặc biệt hứng thú với bạn Minh Huy nha :v



Chữ kí là gì vậy? Có ăn được không?   
Amamiya Mellisa

on 11/6/2014, 11:41

#9
  • avatar

Amamiya Mellisa



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 25
Điểm plus : 45
Được thích : 6
Re: Royal Academy Mikagura

Chap 1 : Mở đầu


     - Chị hai, cho em với, đừng có ăn hết - Cô gái cá tính với mái tóc nâu và đôi mắt vàng tinh nghịch chạy lại chỗ cô gái có mái tóc cam, đôi mắt màu cam trong sáng thánh thiện đang bốc một nắm bánh bỏ tọt vào miệng.


     - A Ngyên Nguyên à, em đến muộn quá, chị ăn hết rồi. Hi hi - Linh Linh mỉm cười đáng yêu nói, Nguyên Nguyên mếu mặt, thở dài. Cầm cái vỏ bánh trống rỗng lên, vỗ vỗ cho vụn bánh chui vào miệng. Linh Linh nhìn bộ dạng của cô lúc này lăn ra cười :


     - Ha ha, chị đùa đấy, vẫn còn mà, em đói lắm sao ? Nói aa đi nào. - Cô tinh nghịch nói. Nguyên Nguyên vứt cái vỏ rỗng kia đi, nhảy bổ tới chỗ chị mình, mắt long lanh, miệng há to. Linh Linh thích thú bỏ tọt mấy miền bánh vào miệng Nguyên. 


     Ông bà Lục trong nhà nhìn hai cô con gái cưng của họ mỉm cười. Bà Lục khẽ gọi :


     - Linh, Nguyên, vào ăn cơm con


     - Dạ - Hai chị em đồng thanh, vui vẻ nhảy chân sáo vào bếp


     Bữa ăn yên ắng lạ thường. Nguyên Nguyên nhìn thái độ của ba mẹ mình thắc mắ :


    - Ba mẹ có chuyện gì giấu tụi con đúng không ?


    Ông bà Lục nghe thế giật thót, ông Lục giả vờ ho khan, Linh Linh vẫn cắm cúi tống hết thức ăn vào mồm. Bà Lục nhẹ nhàng nói :


    - Linh Linh, Nguyên Nguyên, lúc hai con chưa sinh ra, hai con đã có hôn ước với gia đình bên nhà họ Vương, ngày mai, các con sẽ ra Sài Gòn, họ có 6 người con trai, các con cứ tha hồ mà chọn nhé !


    Bà Lục vừa dứt lời, ngụm canh trong miệng Nguyên Nguyên phun hết ra ngoài, Linh Linh vẫn cắm cúi ăn. Nguyên Nguyên trợn mắt nhìn chị mình, lay lay Linh :


    - Chị Linh, nếu chúng ta đi, chúng ta sẽ mất tự do, mất tự do đấy. Ở đó họ không cho chúng ta ăn ngon như ở nhà đâu. chị nói gì đi chứ ! - Kêu gào


  Nghe từ mất tự do và không được ăn ngon, Linh Linh lớn giọng :


    - Con không đi, Nguyên Nguyên cũng không đi, không ai đi...ơ - Linh Linh chưa nói hết câu, bà Lục đã nước mắt giàn giụa ôm lấy ông Lục :


    - Ta xin lỗi, ta không đành lòng để hai con đi đâu, chỉ là...các con biết đấy, gia tộc họ Vương rất hùng mạnh, hu hu - Bà Lục mắt ầng ậc nước nhìn Nguyên Nguyên và Linh Linh. Nguyên Nguyên sững người khi bắt gặp ánh mắt của bà Lục, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô lạnh lùng nói : "Không". Còn Linh Linh, bằng tất cả tình yêu dành cho ba mẹ, cô gật đầu lia lịa. Nguyên Nguyên bị kích động nặng nề :


    - Chị, không phải chứ, sao lại...- Chưa nói hết câu, cô bị Linh Linh lôi lên phòng. Không để ý đến nụ cười gian của ba mẹ mình.


    Lôi Nguyên Nguyên đến phòng mình, Linh Linh nở nụ cười tinh nghịch :


    - Nè, em nghe chị nói, chị có cách.


    Nguyên nghe thế mắt sáng lên, hai chị em thì thầm cái gì đó, cười gian, rồi phóng vụt ra khỏi nhà.





   Hôm sau, hai chị em Linh Linh đã sẵn sàng lên đường. Linh Linh diện bộ váy ngắn màu vàng nhạt đáng yêu. Nguyên Nguyện mặc áo voan lệch vai màu đen, mặc quần bò short cá tính.


  - Mẹ không đành lòng để hai con đi đâu, nhưng...


  - Vậy để bọn con ở nhà với mẹ nhé - Bà Lục chưa nói hết câu thì hai chị em Linh Linh tinh nghịch đồng thanh nói. Ngay lập tức, ông Lục nắm tay vợ kéo lại, bà Lục toát mồ hôi nói lại :


  - Không..không...mẹ đùa đấy.


 Lúc đó, thông báo lên máy bay vang lên, hai chị em chào ba mẹ, nhanh chóng làm thủ tục rồi lên máy bay.


 * Trên máy bay *


    Hai chị em Linh Linh là trung tâm chú ý của mọi người. Họ cầm cái túi đi thẳng vào WC. Một lúc sau, hai chàng trai đẹp trai bước ra. Những cô gái nhìn hai người mê mẩn. Bạn đoán ra ai không ? Họ đấy. Trưa hôm qua,  ba mẹ đã hứa, đến năm 18 tuổi mà họ chưa tìm được một nửa của mình thì họ không ép buộc nữa. Thế là Linh Linh đã nêu ra ý kiến giả trai để không phải cưới hỏi gì cả. Ý hay. Mà không ngờ, họ giả trai lại đẹp đến vậy. Mái tóc cam dài của Linh Linh thì đội một bộ tóc giả con trai màu...cam. Mái tóc nâu dài quá cổ của Nguyên Nguyên thì buộc gọn trên đầu, còn buộc một sợi dây ngang trán nữa. Nguyên Nguyên quả thực bất ngờ, Linh Linh tuy rất thông minh nhưng không bộc lộ, ngây thơ trong sáng lại có thể nghĩ ra ý kiến này. Cô cũng có hỏi Linh Linh :


   - Tuyệt, nhưng sao tự nhiên chị lại..


   - Chẳng có gì là "tự nhiên" cả_Linh Linh nhún vai_Không phải em không muốn chúng ta
đừng đính hôn còn gì, làm thế này con trai nhà đó mới không thích em.Ai đời
con trai thích con trai bao giờ (trừ lũ gay...)


  Nghĩ tới lúc đó, Nguyên Nguyên không nhịn được bật cười nắc nẻ mặc dù hôm qua đã cười. Nhưng không biết họ có nhận ra không nhỉ ?



Trên đời này liệu có tồn tại một tình yêu vĩnh hằng?

Câu chuyện tình lãng mạn như trong cổ tích chắc có ẩn trên đời?

Hay do lòng người quá mơ mộng...

Rồi lại viển vông nghĩ ngợi?

Để một ngày nhận ra chính bản thân đã quá hão huyền...

Tỉnh giấc vẫn còn u mê...

Nhờ từng giọt mưa tí tách lạnh lẽo rửa trôi mọi thứ...

Nhận ra con tim đã quá đau...

Dần mòn chết theo năm tháng...
Amamiya Mellisa

on 11/6/2014, 16:38

#10
  • avatar

Amamiya Mellisa



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 25
Điểm plus : 45
Được thích : 6
Re: Royal Academy Mikagura

Chap 2

 * Tại sân bay Tây Sơn Nhất *

  - Không biết nhà họ Vương ở đâu nhỉ - Nguyên Nguyên bực tức xách vali chạy theo Linh Linh. Linh Linh đột nhiên đứng lại, mỉm cười tươi khiến đám con gái xịt máu mũi :
  - Ở kia, nhà họ Vương kia kìa - Ngón tay thon dài trắng trẻo chỉ về phía người đàn ông mặc đồ đen, tay giơ cao tấm biển đề tên hai chị em. Đứng bên cạnh ông ta là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi nhưng toát lên vẻ cao sang quý phái. Nhanh chóng chạy ra chỗ hai người họ, cả hai chị em đều lễ phép cúi người chào :


  - Cháu chào cô ạ.



  - Hai con là..? - Người phụ nữ nhìn hai người dò xét


  - Chúng cháu là con của chủ tịch Lục ạ - Nguyên Nguyên tươi cười nói


  - Không thể nào, các cháu thật là...Hai cháu đợi ta một tí - Người phụ nữ bất ngờ nhìn Linh Nguyên, lấy lại bình tĩnh, vị phu nhân lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi quay sang nhìn Linh Linh và Nguyên nguyên :

  - Cháu là Linh Linh ? - Linh Linh gật đầu. Ba quay sang Nguyên Nguyên - Còn cháu là Nguyên Nguyên ? - Nguyên Nguyên gật đầu, hỏi lại :


  - Bác chắc hẳn là phu nhân của tập đoàn Vương Thị ?


  Bà Vương gật đầu, loạng choạng : 




  - Ông Lục bảo cô là hai cháu là con gái mà? Sao lại...Con trai ?


  - Con trai thì sao ạ ? - Linh Linh nghiêng đầu, ngây thơ hỏi lại. Nguyên Nguyên đứng sau cười khúc khích


  - Không, con trai cô...Làm sao chúng...


  - Dạ ??? - Nguyên Nguyên nén cười hỏi lại



  - À, không, không, đợi cô một chút. - Bà Vương toát mồ hôi, cầm điện thoại chạy ra một góc khuất. 


Một lúc sau, bà Vương quay lại khẳng định :


  - Ông Lục nói chắc chắn các cháu là con gái.


  - Thì chúng cháu là con gái mà. - Đồng thanh


  - Thế tại sao...các cháu mặc đồ nam ? - Bà Vương thắc mắc hỏi lại


  - Cái này thì từ từ cháu sẽ kể cho cô - Nguyên Nguyên nháy mắt - Giờ mình đi đâu ạ ?

  - Tất nhiên là nhà cô - Bà Vương mỉm cười, hồi hộp chờ câu chuyện từ hai chị em họ Lục


  Trên đường về nhà, ba người nói chuyện rất vui vẻ. Bà Vương cười nói ;



 - Vậy sao các cháu giả trai ?


 - Dạ, chúng cháu muốn tin vào duyên phận nên giả trai xem các "anh" ấy có nhận ra không ạ - Nguyên Nguyên giả vờ ngượng nghịu nói mà buồn nôn.


 - Nên cô giới thiệu bọn cháu là con trai nhé ? - Linh Linh nài nỉ




 - Ừ, cô hiểu mà - Bà Vương nói - Nhưng, e rằng cháu sẽ bị lộ ngay thôi. Con trai
cả nhà cô...


 - Cô yên tâm. Cháu sẽ cẩn thận - Linh Linh cười vui vẻ.


***

   Đến biệt thự nhà họ Vương, Linh Linh ngạc nhiên. Biệt thự nhà họ Vương lớn một cách "khó tả". Nhìn từ ngoài, chiếc cổng sắt trắng cao, đồ sộ sừng sững hiện ra. Một bức tường màu kem dài như tường thành chạy xung quanh biệt thự. Đi từ cổng vào cũng phải 800 mét mới tới nhà trong. Hai bên đường, cây cối mọc xanh um, mát rượi. Giữa sân, một đài phun nước trắng xóa hiện ra. Thật sự là rất đẹp !
  Linh Linh và Nguyên Nguyên bước theo bà Vương vào nhà, khoảng 50 người đứng sẵn ở đó cúi rạp người xuống, kính cẩn chào. Một bác lớn tuổi bước ra chào, nhìn qua bộ quần áo ông mặc thì chắc là quản gia.


  - Mấy thằng nhóc đều ở nhà cả chứ ? - Bà Vương vừa đi vừa hỏi


  - Dạ, theo lời dặn của phu nhân. - Quản gia cúi đầu kính cẩn



  Hai chị em vội đi theo bà Vương.


   - Con chào mama - 1 cậu bé chạy tới ôm chầm lấy bà Vương. Thực ra nói cậu bé chưa hẳn đúng, vì cậu ấy cao gần bằng bà Vương rồi.



   - Đấy, có mỗi Thiên Ân là ngoan thôi - Bà Vương xoa đầu cậu bé.



   - Nó chỉ được mỗi cái thích vòi quà chứ có ngoan ngoãn gì đâu - Một chàng trai
tiến lại, bĩu môi.


   - Con không có. Con nhớ mama thiệt mà - Cậu bé phụng phịu với bà Vương, khẽ quay đầu sang lườm cho chàng trai kia một cái sắc lẻm.


   - Được rồi, mẹ biết mà. Thiên Duy, đừng có chọc em - Bà Vương nhíu mày nhìn chàng trai.


   - Con trêu gì nó. Con chỉ nói sự thật thôi mà - Anh ta nhún vai.



    - Con chào mẹ - Một cậu bé khác xuất hiện.



    - Chào con, Minh Huy.



    - Ai vậy mẹ ? - Cậu bé ấy chỉ vào Linh Linh và Nguyên Nguyên (hai chị em này nãy giờ đứng im đằng sau xem màn chào hỏi mà chẳng ai để ý)



     - À, vào đây mẹ giới thiệu cho - Bà Vương cười, ngoắc tay ra hiệu


   Tuy lần đầu gặp mặt, nhưng linh cảm Minh Huy cho biết, hai người đó sẽ mang lại nhiều điều thay đổi cho ngôi nhà này.



    - Chào các con - Bà Vương nói với 3 chàng trai đang ngồi trong phòng khách.



    - Chào mẹ - 1 chàng trai đặt tờ báo xuống



    - Mẹ về rồi à ? - 1 chàng trai khác có khuôn mặt hơi cau có.


    - ...- Chàng trai còn lại im lặng.



    - Ừ, mẹ muốn giới thiệu cho mấy đứa hai người này_Bà Vương kéo tay hai
chị em.


    - Ai vậy ạ ? - Ngân Tử ngạc nhiên.



    - Không phải con riêng của mẹ đấy chứ - Thiên Duy làm vẻ hốt hoảng.


    - Nhà mình lắm con trai thế rồi mẹ còn tha về thêm làm gì - Kiệt Vũ cau có.


    - Trật tự, im lặng nghe mẹ nói_Bà Vương thét.


  Sau tiếng thét của bà Vương, tất cả mọi người đồng loạt ngậm miệng, không ai dám hó hé câu nào. Bà Vương thấy vậy hài lòng nói :

    - Các con, đây là Lục Linh Linh và Lục Nguyên Nguyên, họ là hai c, không, hai anh em. Cả hai đều 15 tuổi. Vì một vài lý do nên ông Lục gửi họ đến đây. Các con nhớ đối xử tốt với họ nhé. 

   - Nè,...



   - Ai " Nè núc " gì với cậu đâu, hừ - Linh Linh chưa nói hết câu đã bị Kiệt Vũ cắt ngang, khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu. Thấy vậy, Linh Linh tinh nghịch nói :


   - Tôi có nói chuyện với cậu đâu, tôi gọi em...trai tôi mà ? - Sự thật phũ phàng, Kiệt Vũ quê một cục. Linh Linh quay sang Nguyên Nguyên cười tươi :


   - Nè, tí nữa đi dạo tham quan nhé ?


   - Tất nhiên ạ - Nguyên Nguyên thích chí



  Bà Vương khẽ cười, nói với Linh Nguyên :


   - Giới thiệu với các cháu, đây là con trai út của cô : Vương Thiên Dương. Em ấy 13 tuổi - Bà Vương chỉ vào cậu bé đứng cạnh mình.


   - Đây là Minh Huy - Bà Vương chỉ vào cậu bé "phát hiện" ra Linh Linh và Nguyên Nguyên - Em ấy 14 tuổi.


   - Đây là Hàn Phong và Kiệt Vũ - Bà Vương chỉ tiếp vào hai chàng trai - Chúng bằng tuổi hai cháu đấy . Đứa mặt nhăn nhó là Kiệt Vũ, đứa mặt lạnh lùng là Kiệt Phong.


   - Đây là Thiên Duy - Bà Vương chỉ vào chàng trai trông có vẻ láu cá nhất - Nó 16
tuổi.


Còn cuối cùng, đây là con trai cả của cô, Vương Ngân Tử - Bà Vương chỉ vào chàng trai trên ngồi trên ghế, trông có vẻ hiền - Nó 17 tuổi.


   - Cô ơi, nhà cô có nhiều con trai nhỉ? Những sáu người lận_Linh Linh đếm đếm.


  Bà Vương nghe thế thở dài :


   - À, cái này là do cô thích có con gái - Bà Vương cười - Nhưng cố mãi mà không được. Cho nên cô rất thích hai cháu đó.


   - Mẹ thích làm gì? Cậu ta cũng là con trai thôi_Kiệt Vũ chán chường nói.


   - Ơ, mẹ...- Bà Vương cười trừ, tìm cớ lấp liếm - Mà sao mẹ phải nói cho con? Có lẽ vì hai đứa dễ thương hơn con chăng?


   - Thế con không dễ thương à ? - Thiên Ân nũng nịu.


   - Tất nhiên là Thiên Ân của mẹ dễ thương rồi...À còn nữa bắt đầu từ ngày mai 2 con có thể đi học ..mọi thứ cô đã chuẩn bị đầy đủ ... 2 con sẽ học chung trường với các con trai cô ... Nguyên Nguyên và Linh Linh cùng lớp với Hàn Phong và Kiệt Vũ - Bà Vương nháy mắt nhìn 2 chị em.


   -  Nếu có việc gì cậu cứ hỏi tôi . Chúng ta làm quen nha - Ngân Tử quay sang
bắt tay với Linh Linh và Nguyên Nguyên


   - Cám ơn cậu .. ít nhất tôi thấy cậu bình thường nhất trong 6 người họ - Nguyên Nguyên bắt tay lại và không quên móc bọn họ


   -  Này anh kia .. nãy giờ tôi không nói mà làm tới nha ...- Minh Huy nhíu mày, bực mình nói


   - Nguyên, anh cũng thấy Thiên Ân cũng dễ thương nữa mà ... sao em lại nói vậy... mấy cậu tha lỗi cho em tôi nha _ Linh Linh cúi xuống xin lỗi



   - Không hơi đâu mà chấp nhất làm gì - Kiệt Vũ ( lại ) cau có nói



   - Nhưng tôi thấy em tôi nói cũng  đúng...- Linh Linh cười


   Nguyên Nguyên nghe thế lăn ra cười nắc nẻ, 5 người kia tối sầm mặt mũi, nghiến chặt răng. Cố gắng không cười nữa, Nguyên Nguyên đứng thẳng dậy, vỗ vai Linh Linh :

   - Anh ,tuyệt lắm, không hổ là anh trai em, tuyệt luôn - Rồi lại lăn ra cười.


  - Ngươi...- Hàn Phong nhìn trừng trừng vào hai người, Kiệt Vũ mỉm cười, Hàn Phong tức giận có trời cũng không dỗ nổi.


  - Hả, cậu biết nói sao ? Thế mà tớ cứ tưởng...- Linh Linh ngây thơ nói, tiếng cười của Nguyên Nguyên ngày càng to. 5 người còn lại há hốc mồm nhìn Linh Linh. 



  - Này, sao tôi thấy hai người giống con gái thế ? - Minh Huy lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng làm Linh Linh và Nguyên Nguyên giật thót.


  - Đúng là giống thật đấy ! - Thiên Huy cũng hùa theo, săm soi hai người. Đột nhiên nở nụ cười nhãn hiệu "Angel", láu cá nói :


  - Cái này phải để anh Ngân Tử kiểm chứng mới biết !


_To be continue_




Trên đời này liệu có tồn tại một tình yêu vĩnh hằng?

Câu chuyện tình lãng mạn như trong cổ tích chắc có ẩn trên đời?

Hay do lòng người quá mơ mộng...

Rồi lại viển vông nghĩ ngợi?

Để một ngày nhận ra chính bản thân đã quá hão huyền...

Tỉnh giấc vẫn còn u mê...

Nhờ từng giọt mưa tí tách lạnh lẽo rửa trôi mọi thứ...

Nhận ra con tim đã quá đau...

Dần mòn chết theo năm tháng...
Amamiya Mellisa

on 13/6/2014, 21:35

#11
  • avatar

Amamiya Mellisa



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 25
Điểm plus : 45
Được thích : 6
Re: Royal Academy Mikagura

Chap 3


   - Cái này phải để anh Ngân Tử kiểm chứng mới biết


 Bà Vương nghe thế toát mồ hôi, Nguyên Nguyên ngừng cười, lên giọng hỏi, đôi mắt xanh lam ( đeo kính áp tròng 0 độ ) nhìn chằm chằm Thiên Duy :


   - Mấy người quá đáng vừa thôi, sao tự nhiên các người nói tụi tôi là con gái. Nói anh em tôi giống con gái, chẳng phải Minh Huy của các người cũng thế sao ?


  - Em tôi đâu giống con gái, nó có cái tên đậm chất nam tính cơ mà. Có tên con trai nào tên Linh Linh và Nguyên Nguyên không ? - Duy đốp chát lại. Nguyên Nguyên mặt đỏ phừng phừng, tức giận dậm chân bình bịch. Thiên Duy cười khoái trá, quên mất việc kiểm chứng. Bà Vương lấy tay quệt mồ hôi, nhẹ nhàng nói :


  - Ta quên không nói, hai con sẽ học ở Royal Academy Mikagura nhé !


  Linh Linh gật gật đầu thay cho đứa em đang cãi nhau, quay qua Nguyên Nguyên nhẹ nhàng nói :


  - Nguyên Nguyên, chúng ta lên cất dọn đồ thôi ! Phòng chúng cháu ở đâu vậy cô ?


  Bà Vương gật đầu, bảo Thiên Ân dẫn đường. Linh Linh xách đồ đi theo Thiên Ân, không quên xách theo Nguyên Nguyên đang la hét ầm ĩ. Đứng trước cánh cửa màu nâu có treo một ngôi sao xanh trong suốt ghi hai cái tên của hai chị em, Thiên Ân tinh nghịch nói :


  - Phòng hai anh đây, ở đây có hai cái giường và phòng rất rộng nên hai người không cần lo. - Linh Linh vừa chăm chú ngắm căn phòng gật đầu, Nguyên Nguyên chẹp miệng :


  - Em dễ thương thật đấy, chẳng bù cho họ. - Thiên Ân nghe thế mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt xuống nhà. Linh Linh nhảy bổ lên chiếc giường màu tím nhạt một cách thích thú. Nguyên Nguyên cất đồ của hai chị em vào tủ, nằm phịch xuống chiếc giường màu vàng nhạt ngủ. Linh Linh mò sang giường của Nguyên Nguyên, ôm cô em gái đáng yêu vào lòng ngủ.


***


Sáng hôm sau
   6 Anh em nhà họ Vương đứng trước cửa phòng của chị em họ Lục do dự có nên vào không. Ngân Tử thở dài, đẩy cánh cửa màu nâu gỗ kia ra bước vào, 5 người còn lại theo sau. Đập vào mắt họ là cảnh hai người ôm nhau ngủ ngon lành. Thiên Duy tinh quái lại gần, hét lên thật lớn :


  - Bớ người ta, động đất, sóng thần, thảm họa thiên nhiên tới bà con ơi.


  - Hả, cái gì, mau đi sơ tán. - Linh Linh bật dậy, vơ hết đống quần áo trong tủ vào vali, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa. 5 người kia bật cười thích thú ( trừ Hàn Phong ). Nguyên Nguyên đang ngủ vơ đại cái gối ném vào mặt Thiên Duy. Linh Linh chạy từ cửa vào, cũng lấy cái gối ném thật mạnh vào Duy. Kiệt Vũ lôi Nguyên Nguyên khiến cô tức mình đá cậu một phát. Linh Linh vẫn ném gối vào Thiên Duy khiến anh nổi điên ném lại Linh Linh. Kiệt Vũ đang bùng nổ nhìn Nguyên Nguyên đang ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, rít lên :


  - Cậu...Tôi giết cậu. 


  - Thôi nào, mọi người bình tĩnh. Xuống ăn sáng thôi - Đúng lúc Kiệt Vũ định lao vào xé xác Nguyên Nguyên, giọng nói dịu dàng của Ngân Tử đã tự nhiên phá vỡ bầu không khí u ám.


  Tại phòng ăn, Linh Linh mắt sáng như sao nhìn đống đồ ăn trên bàn, gắp lia lịa vào cái bát. 6 người họ Vương nhìn Linh như quái vật hành tinh, Nguyên nguyên thì quá quen với cảnh này. Ăn xong, hai chị em ngồi chán nản xem tivi ở phòng khách cùng 6 người kia. Có tiếng chuông cửa nhưng 8 người chả quan tâm. Một lúc sau, quản gia đi vào, trên tay cầm một cái hộp giấy to :


  - Có bưu kiện cho hai người, thưa hai thiếu gia họ Lục. - Linh Linh và nguyên Nguyên nhận cái hộp từ tay quản gia thắc mắc. Thiên Ân và Thiên Duy nhảy vào tò mò :


 - Gì vậy ?


 Lắc đầu. Linh Linh mở cái hộp ra, mắt sáng bừng, hét lên vui sướng :


 - Là của chị Aoi gửi. Ôi, cả một đống manga mới. Oa, cả Tiara tập mới cũng có nè.


 Nguyên Nguyên cầm lấy quyển Tiara như báu vật, rưng rưng nước mắt ngắm nghía. Linh Linh đặt cái hộp xuống, lấy lại quyển truyện tập 13 ra đọc. Nguyên Nguyên cầm cuốn tiểu thuyết " Rừng Đom Đóm" háo hức ra đọc. Được một lúc, Linh Linh hạ cuốn truyện xuống, tươi cười với Nguyên :


 - Nè, chúng ta ra ngoài tham quan đi !


 - Nhưng...- Nguyên Nguyên tiếc nuối nhìn quyển truyện


 - Thôi, em ở nhà đi, để anh đi một mình cũng được, có quà anh mua cho. - Linh Linh đứng dậy, định bước ra ngoài thì một cánh tay rắn chắc giữ lấy tay cô. Thiên Duy đứng đó mỉm cười :


 - Để anh đi với nhóc


 - Không cần, tôi sẽ đi với anh hai - Nguyên Nguyên đứng dậy định chạy ra chỗ đó thì Thiên Ân kéo cô lại :


 - Không sao đâu, anh Duy biết nhiều nơi đẹp lắm, cứ để anh ấy đưa anh Linh linh đi - Nguyên Nguyên nghe thế do dự nhìn hai người kia nhưng khi nhìn nụ cười của Thiên Ân, cô thở dài ngồi xuống. Linh Linh nhìn Thiên Duy mỉm cười cảm kích :


  - Vâng, phiền anh rồi, thật xin lỗi anh chuyện sáng nay.


 Nghe Linh Linh nói thế, Thiên Duy cười trừ, ngoắc tay ra hiệu đi theo. Thiên Duy đưa Linh linh đi rất nhiều nơi, còn mua cho Linh Linh một chiếc xe đạp hàng hiệu. Lúc gần về đến nhà, Linh linh nảy ra ý kiến đi xe đạp về. thiên Duy giúp Linh Linh lấy chiếc xe ra. Linh Linh nhảy lên yên, vừa đạp vừa vui sướng nói :


  - Anh Duy, em biết đạp xe đấy nhé. Anh còn lâu mới bằng...Á -  Rầm!!!


 Thiên Duy bất động nhìn Linh Linh nằm dưới đất, khuôn mặt hồng hào trở nên trắng bệch. Chuyện gì sẽ xảy ra ?



Trên đời này liệu có tồn tại một tình yêu vĩnh hằng?

Câu chuyện tình lãng mạn như trong cổ tích chắc có ẩn trên đời?

Hay do lòng người quá mơ mộng...

Rồi lại viển vông nghĩ ngợi?

Để một ngày nhận ra chính bản thân đã quá hão huyền...

Tỉnh giấc vẫn còn u mê...

Nhờ từng giọt mưa tí tách lạnh lẽo rửa trôi mọi thứ...

Nhận ra con tim đã quá đau...

Dần mòn chết theo năm tháng...
pingo0702

on 11/7/2014, 11:10

#12
  • avatar

pingo0702



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2014
Bài viết : 10
Điểm plus : 3
Được thích : 1
Re: Royal Academy Mikagura

MOTIP CŨ NHƯNG CŨNG CÓ PHẦN MỚI LẠ TA HÓNG MONG NÀNG ĐỪNG BỎ FIC
Amamiya Mellisa

on 7/9/2014, 16:41

#13
  • avatar

Amamiya Mellisa



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 25
Điểm plus : 45
Được thích : 6
Re: Royal Academy Mikagura

- Không sao đâu Nguyên Nguyên, hay bây giờ chúng ta đi...Linh Linh! - Ngân Tử đang an ủi Nguyên Nguyên nãy giờ cứ lo cho Linh Linh thì bắt gặp cảnh tượng trước mặt, anh bất ngờ hét lên. Nguyên Nguyên ngay lập tức ló ra như mèo thấy chuột, ngay lập tức cũng sửng sốt không kém Ngân Tử:

- Đâu, đâu...ôi trời ơi, anh Linh Linh.

Cô vội vàng đến đã Linh dậy nhưng đỡ không nổi. 4 người còn lại nghe tiếng hét chảy ra, hốt hoảng nhìn Linh Linh vẫn đang ngất xỉu. Thiên Duy tỉnh mộng bế xốc cô bé lên chảy vào trong nhà, Minh Huy nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của nhà.
Một lúc sau
6 công tử và Nguyên tụ họp trước cửa phòng của Linh Linh. Nguyên Nguyên cứ đi đi lại làm mọi người chóng mặt nhưng không ai nói gì.
Cạch
Cánh cửa phòng mở ra, ngay lập tức Nguyên Nguyên xốc cổ áo bác sĩ lên dùng hết sức hét vào mặt ông:

- Sao, anh ấy sao rồi. Anh Linh Linh không sao chứ? Này, mau nói đi, không tôi giết ông đấy. Anh ấy có sao không?

Lỗ tai ông bác sĩ lùng bùng, Kiệt Vũ kéo Nguyên Nguyên ra:

- Cậu thôi đi, bác sĩ, cậu ta (chỉ vào trong) sao rồi?

-Cậu ấy không sao, chỉ là vết thương ngòai da, không có gì nghiêm trọng, chỉ là sợ quá nên ngất đi thôi.
Nghe thế, cả đám thở dài nhẹ nhõm. Ngân Tử mỉm cười dịu dàng cảm ơn ông bác sĩ, cảm giác tội lỗu của Thiên Duy biến mất, Kiệt Phong nhướn mày, Kiệt Vũ ngán ngẩm nhìn Nguyên Nguyên tíu tít nhảy nhót vui mừng chạy vào phòng Linh Linh, Minh Huy cười ngọt ngào, Thiên Ân huýt sáo vui mừng. May mà con bé không bị làm sao.

Linh Linh run run mở đôi mắt cam nhạt của mình, đập vào mắt cô bé là cảnh Nguyên Nguyên ngoác miệng ra cười.

- Ư, sao ch...anh lại ở đây? - Cô bé lắp bắp nhìn 7 người đang nhìn mình chăm chú.

- Anh Linh Linh, anh không sao chứ ? - Thiên Ân tốt bụng hỏi. Cô bé gật đầu, Thiên Duy thở phào, Linh Linh mà làm sao thì anh ôm ngực tự tử mất. À mà chỉ cảm thấy tội lỗi thôi, việc gì cậu phải tự tử.

Linh Linh tò mò nhìn biểu cảm trên mặt cậu không tự chủ được thốt lên một cậu:

- Anh bị điên à? - Đó chỉ đơn giản là một câu hỏi không hề mang tính chất mỉa mai hay móc xéo lẫn nhau. Sự ngây thơ đến đáng sợ của cô bé khiến cả đám bật cười. Thiên Duy mếu mặt, Kiệt Phong lên tiếng:
- Thế này thì mai sao đi học ?

- Vẫn đi dk chán. - Cô bé cười tươi rói

- Không được, anh phải ở nhà !- Nguyên Nguyên và Minh Huy đồng thanh, cả hai tròn mắt nhìn nhau.

- Đúng vậy, em nên ở nhà.- Tử Ngân nghiêm mặt.

- Đi mà, cho đi mà- Cô bé nhìn tất cả bằng ánh mắt cún con làm cả bọn xiêu lòng.

- Không, không được, anh phải ở nhà. - Nguyên Nguyên cố chấp. Ngay lập tức, mắt Linh Linh mở to hơn, lấp lánh long lanh làm cô bé cứng họng chịu thua. Linh Linh vui sướng cười tươi làm cả bọn thở dài vì tính trẻ con của cô.



Trên đời này liệu có tồn tại một tình yêu vĩnh hằng?

Câu chuyện tình lãng mạn như trong cổ tích chắc có ẩn trên đời?

Hay do lòng người quá mơ mộng...

Rồi lại viển vông nghĩ ngợi?

Để một ngày nhận ra chính bản thân đã quá hão huyền...

Tỉnh giấc vẫn còn u mê...

Nhờ từng giọt mưa tí tách lạnh lẽo rửa trôi mọi thứ...

Nhận ra con tim đã quá đau...

Dần mòn chết theo năm tháng...
pingo0702

on 12/11/2014, 08:44

#14
  • avatar

pingo0702



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2014
Bài viết : 10
Điểm plus : 3
Được thích : 1
Re: Royal Academy Mikagura

tiếp đi nàng ơi hay quớ nàng ra chap lâu quớ làm ta quên béng mất. Mau ra nhanh nhanh nhá. Hóng chap.
Sponsored content

Sponsored content



Re: Royal Academy Mikagura



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết