Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Tiểu thuyết

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

shellry

on 9/7/2014, 10:24

#31
  • avatar

shellry



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Re: [Xuyên không] [Hoàn] Hoàng hậu lắm chiêu - Shellry

Lúc đi khỏi, hắn vẫn cố ngoái đầu lại nhìn ta nằm trên giường, thần sắc ảm đạm không chút sức sống. Hắn mấp máy môi:”Điệp Điệp, nàng phải tỉnh lại. Ta chờ nàng.”
 
Giữa đêm, lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc. Ta co mình vào góc giường, ngẩng mặt nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ. Đêm hè, mặt trăng treo cao, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng đến mê hoặc.
 
Ta đứng dậy, phủi phủi quần áo dính cỏ, mắt dõi đến tấm bia đen phía mộ anh, môi khẽ cười:
 
-          Em sẽ sống thật tốt. Chúng ta cũng không còn là đứa trẻ ngày ấy nữa rồi.
 
Lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc ta khẽ bay, mấy sợi tóc mái vương qua mặt… Mi mắt ta cụp xuống. Trong lòng, một chút buồn phiền, nhớ nhung lại trào lên…
 
 
………….
 
 
Ta về đến cô nhi viện là khoảng sáu giờ, nắng đã không còn. Mở cửa, đi vào trong sân, ta chợt nghe thấy tiếng Diệp Tú:
 
-          *** về rồi à? Đến đây đi. – Cô ấy vẫy tay, bảo ta lại gần.
 
Diệp Tú ngồi trên ghế trong vườn nhỏ trước cô nhi viện. Hôm nay cô ấy không phải đi làm thêm nên khá rảnh rỗi, chắc là lại lấy máy tính ra lên mạng. Diệp Tú kéo ta lại, chỉ vào màn hình, mặt lộ vẻ phấn khích.
 
-          *** thấy con nhỏ này không? Bị tao chửi te tua rồi kìa. Ai bảo anh hùng bàn phím làm chi, ngứa mắt.
 
Ta đọc đoạn chat Diệp Tú đưa tôi xem, miệng nhếch lên. Cô ấy vẫn độc mồm như vậy. Xem ra là nhỏ này xui xẻo.
 
- Ờ, *** lúc nào chẳng giỏi, tiếc vẫn thua tao.
 
Diệp Tú bĩu môi khinh thường, bình thản đón nhận cái cười hì hì của ta. Chợt, Diệp Tú nói:
 
-          *** vẫn nhớ anh ấy à?
 
-          Không. Có thể *** bảo tao nói dối, nhưng giờ, nhắc đến anh ấy, lòng cũng không đau như trước. Thời gian… đúng là rất đáng sợ.
 
-          Thực ra… trái tim *** bị chiếm mất rồi, đúng không? Tao, mọi người đều mong *** hạnh phúc, cả anh ấy cũng vậy. *** cứ chọn những gì *** thấy đúng để sau này đừng hối hận. Tao, các mẹ, không ai là sẽ chắc chắn ở bên *** suốt đời được. Đừng vứt bỏ thứ trong tầm tay mình, không đến lúc hối không kịp đâu.
 
Đối với Diệp Tú, ta sớm đã kể lại mọi việc cho cô ấy nghe. Diệp Tú từ đầu câu chuyện đến lúc kết thúc chỉ diễn biểu cảm kinh ngạc. Cô ấy hết há hốc mồm lại lắp bắp không nói lên lời, không tin được tôi đã trải qua nhiều việc như thế. Cô ấy cực kỳ vừa lòng Âu Dương Thần, vỗ vỗ đầu ta như vỗ đầu cún, bảo:
 
-          Trai tốt ngàn năm khó gặp, huống chi lại là bậc đế vương như vậy. *** đúng là có phúc không biết hưởng.
 
 
…………
 
 
 
Gần đến thời hạn mười ngày, tâm trí ta ngày càng trở nên hỗn loạn. Học hành cũng không vào, hay ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài khoảng không, cả ngày như người mất hồn khiến cho mấy mẹ trong cô nhi viện lo sốt vó, sốt ruột hỏi ta có làm sao không, thi thoảng lại sờ trán xem có sốt không. Ta cười khổ. Âu Dương Thần, ngươi ám ta quá rồi.
 
“Cạch”
 
Một tiếng động vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của ta. Ta ngoảnh mặt lại, thấy bác Lan đứng phía sau, tay vừa đặt đĩa hoa quả xuống bàn kính, mỉm cười nhìn ta đầy trìu mến. Bác ấy là ngườ nuôi dưỡng ta từ bé, ta từ lâu đã coi bác ấy như mẹ mình, dù sao cũng tốt mẹ ruột, cái người vốn đã vứt bỏ mình từ lâu rồi. Bác Lan ngồi xuống giường cạnh ta, hỏi:
 
-          Tiểu Điệp, con không sao chứ? Dạo này sắc mặt kém quá.
 
-          Dạ, con không sao.
 
-          Thật chứ? Con là hay nói dối lắm nha. – Bác cười thành tiếng. Tiếng cười dứt, sắc mặt bác đã trầm xuống, trong đôi mắt đã nhuốm màu thời gian ánh lên nét buồn. Bác xoa đầu ta. – Bác nghe Tiểu Tú nói rồi. Con ngốc quá, chuyện như vậy mà cứ giấu bác, cứ một mình mà chịu. Bác cũng già rồi, không thể bên cạnh con mãi, người như thằng bé đó cũng rất tốt, nghe lời kể thì cũng đối xử với con rất tốt, con còn do dự cái gì? Nuôi con mười mấy năm, con cũng biết bác coi con như con gái. Có bà mẹ nào lại không muốn con mình một đời vui vẻ chứ? Nha đầu ngốc, đi đi, bác ổn, mọi người cũng không ai trách con, còn có Tiểu Tú chăm sóc bác nữa mà.
 
Ta cay cay sống mũi, nước mắt trào ra, mũi nghẹn đắng. Ta nhào đến ôm lấy bác Lan, òa khóc nức nở như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc. Ta vừa khóc vừa nói, giọng nghèn nghẹn đầy nước, không rõ bác có nghe rõ không. Bác vẫn như ngày nào, như trở lại mười mấy năm trước, ôm cô bé con nước mắt giàn giụa vào lòng, vỗ về như một vòng tay lớn che chở báu vật của mình, ra sức dỗ dành, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vương trên gương mặt.
 
 
………
 
 
Ta ngồi trong nhà vệ sinh, tay cầm con dao lam sắc nhọn. Thần Chết nói trước khi đi phải xử lý thân xác này. Những việc cần làm ở hiện đại ta cũng đã làm rồi, mua quà cho mọi người, nói những gì cần nói, cái gì muốn nhớ, muốn thu vào tầm mắt cũng đã hoàn thành, cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa. Ta cứa mạnh con do vào cổ tay, cảm giác đau đớn truyền đến, máu phun ra, rơi xuống nước ở dưới bồn tắm, đỏ đục. Máu xoay vẫn trong nước, hòa tan như bông hoa đỏ giữa nền trong suốt. Ta rút ra tờ giấy trong túi mà thần Chết dúi vào tay mình, lẩm bẩm đọc câu thần chú trong đó.
 
Trong cơn đau dữ dỗi ở cổ tay, trước khi lịm đi, ta thấy trước mặt cái bóng đen lờ mờ đang mỉm cười:
 
-          Cuối cùng cô cũng có lựa chọn của mình, ta biết cô sẽ chọn thế này mà.
 
 
………
 
 
Ta chớp bờ mi nặng nề, chậm chạp mở mắt. Trước mắt là khung cảnh xa hoa của nơi Hoàng cung quen thuộc. Thấy ta tỉnh, ta nghe loáng thoáng tiếng Tiểu Hương hét ầm lên:
 
-          Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng hậu tỉnh rồi, người trở về với chúng ta rồi.
 
Liền tiếp sau đó là tiếng chân người dồn dập chạy trên đất. Mấy giây sau là tiếng cửa phòng bị đẩy tung, một đám người ùa vào phòng khiến ta vừa tỉnh cũng nhất thời choáng váng. Một nữ nhân xinh đẹp kiều diễm ào tới giường ta, ngồi xuống, nắm lấy vai ta mà cật lực lắc, miệng còn tía lia:
 
-          Tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân, nghe ta nói gì không? Thính giác có vấn đề gì không? Có trả lời ta được không? Đầu óc hoạt động bình thường không?
 
Ta hoa khan hai tiếng, làm bộ yếu đuối đẩy Triều Đan ra:
-          Nữ vương, thần thiếp đau a.
 
Cả Ngạn Ngôn, Âu Dương Thần, Triều Đan, Kha Dương, Kiên Lưu, Trần ma ma, Tiểu Hương,… nhất loạt đờ người. Ngạn Ngôn lấy lại tinh thần nhanh nhất, ghé tai Âu Dương Thần nói:
 
-          Ngươi xem, có khi nào Hoàng hậu của ngươi thành tình địch của ta không?
 
Ta nghe được, khinh bỉ nhìn hắn. Sau đó, ta xua tay, ra vẻ nữ hiệp không cầu nệ tiểu tiết, cười tươi rói như nắng mặt trời:
 
-          Ta đùa thôi mà. Mọi người, chào buổi sáng.
 
-          …
 
-          Âu Dương Thần, nàng ta đúng là hôn mê lâu quá mà có vấn đề rồi. – Ngạn Ngôn giật giật khóe môi. Hắn nắm vai áo Âu Dương Thần, dụ dỗ - Nếu Hoàng hậu của ngươi không cần ngươi thì cứ đến chỗ ta a, làm nam sủng của ta, ta nhất định không bạc đãi ngươi.
 
-          Tiểu mỹ nhân, ngươi không được làm sao nha. Ngươi nhìn mặt ta xem, ta là ai? – Triều Đan túm lấy ta, lắc lấy lắc để, chỉ vào mặt mình hỏi.
 
-          Hu hu, Hoàng hậu có mệnh hệ gì thì nô tỳ biết sống sao? Hiện giờ đang là buổi tối mà… Hu hu… – Tiểu Hương chưa gì đã nước mắt đầm đìa, nhận lấy khăn tay từ chỗ Kha Dương, xì mũi, khóc lóc ầm ĩ.
 
-          Chậc, hồng nhan bạc phận. – Kha Dương chép miệng lắc đầu, bị Tiểu Hương đau lòng đá cho một cái. Hắn quay qua Tiểu Hương, cười nịnh nọt, vẻ mặt can tâm tình nguyện ghép vào từ: “Thê nô.”
 
-          …
 
Ta mặt *** đen như đít nồi, bực mình muốn đá bay mấy người này ra ngoài, trong lòng tao nhã giơ ngón giữa, chửi rủa dữ dội.
 
Cuối cùng, bọn họ bị Âu Dương Thần xua hết ra ngoài, không cho phép vào trong náo loạn nữa. Hắn thở phào, đóng cửa cài then cẩn thận, đi lại phía giường ta, ngồi xuống. Ta còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn nhào tới, ấn xuống giường hôn cuồng nhiệt. Ta kinh động. Mới có chưa đến mười ngày mà đã động dục rồi sao? Sinh lực của hắn dồi dào đến thế?
 
Đang lơ đãng, hắn đột nhiên cắn môi ta một cái khiến ta đau thấu người. Hắn trừng mắt nhìn ta, môi vẫn kề môi, ý bảo tập trung vào chuyên môn. Ờ thì tập trung. Ta nhiệt tình đáp lại. Ta không chối, đúng là ta cũng rất nhớ hắn.
 
Một lúc sau, hắn buông ta ra, nhìn sợi chỉ bạc còn vương, hắn cười khẽ, đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy, nét mặt, ánh mắt dưới ánh nến gợi tình, quyến rũ hơn bao giờ hết. Hắn nhắm hờ mắt, cất giọng khàn khàn:
 
-          Ta đã rất sợ, sợ nàng không trở về nữa thì biết làm thế nào. May quá, nàng vẫn không buông tay ta. Điệp Điệp, ta yêu nàng.
 
Ta khẽ “ừm”, kéo cổ hắn xuống, đặt môi mình lên đó, hôn say đắm.
 
Đời này, chúng ta thuộc về nhau.
 
 
……….
 
Phía ngoài cửa phòng, một đám người chen chúc, tai cố áp sát vào cửa phòng.
 
Ngạn Ngôn cười gian tà: “Thanh uy, Thanh Vũ, ngươi chắc là tối nay họ sẽ… chứ?”
 
Thanh Uy, Thanh Vũ: “Dạ, chắc chắn mà.”
 
Triều Đan bực bội: “Mẹ kiếp, sao không nói trước? Ta phải đặt đồ nghe lén trong đó nghe mới rõ.”
 
Tiểu Hương rụt rè túm áo Kha Dương: “Chúng ta làm thế này không sao chứ?”
 
Kha Dương vỗ về: “Không sao. Nàng cứ nghe đi, về sau mà học tập. Trước sau nàng cũng thực hành thôi.”
 
Kha Dương dù nói rất khẽ nhưng vẫn nhận được cái nhìn gian dâm của đám lang sói xung quanh, bất giác rùng mình. Tiểu Hương đỏ mặt thẹn thùng.
 
Thế nhưng, kế hoạch nghe lén của họ không được thành công. Mấy phút sau, Âu Dương Thần sắc mặt như Diêm Vương mở cửa, buông lời châm chọc:
 
-          Nghe lén vui ha. Tụ tập vui ha. Rảnh rỗi ghê ha.
 
Và thế là, giữa đêm, trong Hoàng cung cực kỳ rộn ràng. Hoàng đế anh minh thần vũ nổi giận đùng đùng, huy động Cấm vệ quân cùng thị vệ Hoàng cung, truy bắt gắt gao đám người, Hoàng hậu mới hôn mê tỉnh lại nhàn nhã ngồi trên cao xem trò vui.


 
Hoàng cung ơi là Hoàng cung, thế này thì ngày rộn ràng con nhiều nữa!
 
 
[Hoàn]
 
 
_____________
 
Tác giả lảm nhảm:
 
Hơ hơ, cuối cùng thì Hoàng hậu lắm chiêu cũng hoàn thành sau tháng ngày lê lết, Âu Dương Thần đã được ôm mỹ nhân trong tay, Triều Đan và Ngạn Ngôn thì không biết bao giờ mới yên bề gia thất, bao giờ hai người đó kết hôn, tác giả sẽ gửi thiếp mời tận tình . Dù chỉ có 24 chương nhưng cũng kéo dài từ tận tháng mười một năm 2013 đến tận bây giờ mới kết thục, tác giả thực ngại *gãi đầu cười e thẹn*
 
Vô cùng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ “Hoàng hậu lắm chiêu” trong thời gian qua, tác giả rất vui và hạnh phúc *lại quắn quéo vui sướng*. Cảm ơn chị Lucifer đã giúp em beta, mặc dù đến tận chương mười mấy mới bắt đầu. Cảm ơn tình cảm mọi người đã dành cho, mặc dù tác giả chỉ chăm chăm đào hố chứ lấp thì như rùa *lau mồ hôi – cười thẹn thùng*.
 
Thời gian kế tiếp, nối tiếp “Hoàng hậu lắm chiêu” sẽ là một truyện mới dành riêng cho bạn Lãnh ma đầu nhà mình với tên gọi “Hiệp ước bán thân”, mong mọi người ghé qua. Hai ngoại truyện cuối cùng sẽ được cập nhật sớm.
 
Lời cuối, một lần nữa cảm ơn mọi người *xòe váy – nhún chân – cúi đầu*.
 
Thân
 
Shellry



Cháu nó tên Shelllry, nhưng mọi người cứ gọi Shel được rồi  
Hân hạnh ra mắt [hôn gió]
shellry

on 10/7/2014, 14:28

#32
  • avatar

shellry



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Re: [Xuyên không] [Hoàn] Hoàng hậu lắm chiêu - Shellry

 
Ngoại truyện 1: Tử Nguyệt
 
Tử Nguyệt chống má nghiêng đầu ngồi trong một căn phòng thượng hạng ở Thanh Vân Lâu. Mấy tháng trước, nàng thừa lệnh người nàng gọi là chủ tử tiếp quản nơi này, trở thành chủ nhân của Thanh Vân Lâu.
 
Căn phòng xa hoa, ánh nến bấp bùng hắt bóng người lên vách tường. Tử Nguyệt để xõa mái tóc, tóc mái thật dài che đi một bên mặt được một miếng vải che đi. Mắt phải của nàng đã bị hỏng. Ngày ấy, khi chủ tử của nàng chết, nàng đã dùng tự tay mình tước bỏ một bên mắt, chôn cùng người. Nàng đã hứa với người, nàng sẽ sống thật tốt. Nhưng nàng hiểu, nàng chưa bao giờ quên được người, không bao giờ có thể quên được. Người đó, trong trời tuyết lạnh buốt, để mặc tuyệt rơi trên mặt, trên quần áo đắt tiền, tự mình xuống khỏi xe ngựa cứu nàng khỏi cái chết, đưa nàng về phủ, chăm sóc, nuôi dưỡng. Cũng người đó, bất chấp ánh mặt trời chói trang, bất chấp thân phận cao quý của mình, cùng nàng luyện võ, tự tay huấn luyện nàng. Vì người đó, nàng bất cháp mọi thứ. Người đó lợi dụng nàng cũng được, sử dụng nàng như một thanh kiếm cũng không sao. Chí ít, nàng có lòng tin của người, có sự tín nhiệm của người, thế là đủ rồi. Tử Nguyệt nàng đã thề, một đời một kiếp giao sinh mạng mình cho vị chủ tử đó, không bao giờ phản bội.
 
 
Tử Nguyệt thở dài. Nàng nhớ, có một ngày nào đó, người về phủ, tâm tình rất tốt, trên môi như có như không hiển hiện nụ cười nhẹ. Người nói:
 
-          Nguyệt, kế hoạch của chúng ta sắp bắt đầu được rồi.
 
Nàng hiểu, kế hoạch của người là gì. Theo người từ lúc người còn nhỏ, lúc nào nàng cũng thấy người đơn độc một mình, bóng lưng nhỏ bé cô đơn dưới ánh chiều tà từ lúc nào đã trưởng thành rồi, trở thành một chàng trai tuấn mỹ tiêu sái đến vậy. Lớn rồi, người cũng nhiều suy tính hơn. Cũng vì thế mà người tự thu mình lại, không bao giờ bày ra bộ mặt yếu ớt của bản thân trước bất kỳ ai, lúc nào cũng là khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, thờ ơ, lãnh đạm với người đời. Hơn ai hết, nàng biết, chủ tử của nàng cũng là người, một con người với đầy đủ tình cảm, với khát khao muốn yêu thương và được yêu thương hơn ai hết. Từ nhỏ, Thái Hậu đã dành sự chú ý của bà vào Âu Dương Thần, bà muốn hắn ta trở thành Hoàng đế, lãnh đạo một nước, trở thành một vị minh quân nối tiếp Tiên Hoàng. Tử Nguyệt là người đứng ngoài, chứng kiến sự xa cách của chủ tử và Thái Hậu. Vì chuyện hạ độc Tiên Hoàng, chủ tử không muốn để Âu Dương Thần trở thành Hoàng đế, người luôn nghĩ rằng kẻ đó luôn được Thái Hậu nâng đỡ mới có thể lên ngôi, người không phục.
 
 
Người ta bảo:”Người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc.”, nàng luôn cảm thấy, dường như chủ tử chưa bao giờ ghét bỏ bất cứ ai, cả Thái Hậu hay Âu Dương Thần. Người ở chiến trường khi chiến đấu, khi nhận được thư trợ giúp của Âu Dương Thần cũng chỉ bình thản hừ lạnh, nhưng vẫn tầm ngầm tiếp nhận. Chuyện triều chính, vụ thảm án hậu cung kia, người ngoài nhìn vào sẽ bảo người độc ác, sát hại bao nhiêu phi tần, cuối cùng lại bỏ cuộc, không tranh quyền đoạt vị nữa. Nhưng sự thật, có ai biết được, người đang ngấm ngầm giúp đỡ Âu Dương Thần loại trừ mầm mống tai họa. Vị phi tử là công chúa Linh Lung Quốc, ai mà ngờ được cô ta là nội gián, đang lấy những thông tin mật thiết của triều đình cung cấp cho đất nước của cô ta chứ? Linh Lung Quốc có ý gây chiến, Âu Dương Thần không thể xuống tay giết Tuyết Phi, chỉ có thể đứng sau ngăn chặn cô ta. May mắn, những thông tin lọt ra ngoài cũng không quan trọng gì. Chủ tử của nàng dựa vào việc này thanh tẩy Hậu cung, vậy nên xét theo một mặt nào đó, huynh đệ họ đúng là nâng đỡ nhau rất tốt.
 
 
Thực ra, Tử Nguyệt là người hiểu người hơn ai hết, người không hề có ý soán ngôi Âu Dương Thần, người chỉ muốn tỏ ra không hề thua kém hắn trước mặt Thái Hậu mà thôi, người muốn chứng minh, người không phải là một đứa con nít non nớt trước mặt bà. Chủ tử của nàng, chẳng qua cũng chỉ là thiếu sự thấu hiểu của mọi người mà thôi. Thế nhưng, nàng không thể ngờ được, người lại động tâm.
 
 
Nàng nhớ, khi nàng báo cáo tình hình của người con gái đó, nói rằng người đó bị triều thần công kích, dồn ép, chủ tử dù ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì nhưng sâu trong đôi mắt có sự do dự. Người do dự sao? Từ trước đến nay, người vốn dứt khoát là thế, tại sao giờ lại do dự? Người đang không nỡ ra tay với người con gái đó sao? Nhớ lại khoảng khắc khi nghĩ đến đó, tim Tử Nguyệt như bị bóp nghẹt lại. Nàng yêu chủ tử, nhưng chỉ có thể chôn giấu, nàng chỉ có thể là tâm phúc của chủ tử, là thanh kiếm sắc bén mà chủ tử cần thôi. Cả người nàng đã nhuốm máu tanh, làm sao đủ sạch sẽ, cũng chẳng đủ tư cách bên cạnh người.
 
 
Tử Nguyệt nắm chặt ống tay áo, ánh mắt âm u như mông lung nhìn vào khoảng không vô định. Cửa sổ mở tung, gió ùa vào thổi tung mái tóc, hơi lộ ra đôi mắt đã hỏng. Nàng đưa tay lên mân mê đôi mắt phải đã không còn nhìn được, khẽ cười. Ngoài trời, sấm chớp lóe lên, báo hiệu sắp mựa. Mưa sao? Tử Nguyệt cười thành tiếng. Ông trời đúng là muốn trêu ngươi nàng. Nối nhớ người lại dội lên.
 
 
Nàng còn nhớ, một đêm, trời cũng mưa, nàng nấp trên lùm cây cao, để mặc mưa xối ướt hết cả người, lạnh ngắt làm nàng run lên vài cái. Thế mà, xa xa kia, trên mái điện Ngọc Tuyền Điện ở Tây Ngọc Cung, chủ tử của nàng vẫn ngồi đó, mặc kệ trời đang mưa ngày một lớn, Người cúi đầu làm mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt. Người cứ ngồi như vậy, nghe hết khúc đàn bi thương của người con gái đó. Khi về đến phủ, cả người ướt nhèm nước mưa, tóc cũng ướt, người không thèm thay quần áo, vào phòng nhốt mình, đuổi hết người hầu trong phủ đi, không cho ai vào, đến cả nàng cũng không thể lại gần người. Ngày hôm sau, người đổ bệnh, sốt cao, cả người nóng hầm hập. Tử Nguyệt ngồi bên giường, tận tâm chắm sóc người. Người bảo không được phép gọi Thái y trong cung, Tử Nguyệt chỉ còn biết cách tìm một thầy thuốc tốt nhất trong kinh thành đến khám cho người. Đêm, khi chìm trong cơn hôn mê, người bất giác nắm chặt tay nàng, lẩm bẩm gì đó. Người không biết được, lúc ấy, tâm tư Tử Nguyệt tốt đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao. Nghe rõ cái tên người gọi, tâm tư lại bị đạp xuống băng lạnh. Nàng tự cười giễu, đến tận khi hôn mê, người vẫn cứ gọi tên người con gái đó, nàng còn cái gì mà níu giữ đây?
 
 
Ngày người phát hiện ra Mai Phi có ý định hạ độc người con gái đó, người đã tức giận đến mức nào. Từ khi đi theo chủ tử, giận gì người cũng chỉ giữ lại trong lòng, có bộc lộ ra cũng chỉ là nụ cười lạnh, thế mà ngày hôm đó, người lại giận dữ đến nhường đó. Tử Nguyệt nhớ lại khuôn mặt sầm sịt như sắp mưa của ngươi, đôi mắt cũng như nổi lên nỗi giận không thể giập tắt, nàng lại đau lòng không thôi. Đâu thể ngờ, mấy canh giờ sau, chủ tử của nàng lại ra đi mãi mãi. Nhìn vết kiếm đâm trên người chủ tử, nàng lại càng muốn một lần phá lệ mà mắng người một lần cho rồi. Vết thương cộng với kiếm pháp mèo cào của Mai Phi, chủ tử của nàng dù có kiệt sức cũng vẫn né được, thế mà người lại đỡ lấy nhát kiếm đó. Người thật ngốc quá. Mai Phi là người bị chủ tử lôi vào cuộc đấu, nhưng cô ta cũng đâu phải loại trong sạch không có dã tâm, ấy vậy mà người vẫn coi rằng người nợ cô ta, để cô ta đâm lén. Cuối cùng, thấy được nụ cười thanh thản trên bờ môi lạnh ngắt của chủ tử, nàng mới nhận ra, nàng vẫn chẳng hiểu gì người cả. Người đã quá mệt mỏi rồi. Có sống nữa cũng chẳng thể từ bỏ được thân phận mà người đời gọi là “cao quý”, trước sau gì cũng bị lôi vào vòng xoáy tranh đấu Hoàng cung, rồi nịnh bợ, rồi lợi dụng, chi bằng chấm dứt được kiếp sống này. Người không muốn tiếp tục, người muốn một cuộc đời bình yên phẳng lặng, có người người yêu, cũng có người yêu người, vậy là tốt rồi.
 
 
Tử Nguyệt đứng dậy, đi đến bên của sổ, nhìn cơn mưa ngoài trời đang ào ào trút xuống. Tiếng nước mưa đập trên mái ngói, lách tách trên vòm cây, ồ ồ dưới lòng đường. Bầu trời vẫn tối đen như mực, trong cơn mưa, không trăng, mà cũng chẳng có sao, chỉ một màu đen tuyền. Dưới đường, đèn đóm ở các ngôi nhà cũng đã sáng. Khóe môi Tử Nguyệt khẽ nở một nụ cười, mắt nhắm hờ đón lấy cơn gió mang theo chút bụi nước mưa.
 
 
“Chủ tử, cuối cùng người cũng đã bảo vệ được người con gái đó rồi. Nàng ấy hạnh phúc, người có hạnh phúc không?”
 

 



Cháu nó tên Shelllry, nhưng mọi người cứ gọi Shel được rồi  
Hân hạnh ra mắt [hôn gió]
heomapu

on 10/7/2014, 18:19

#33
  • avatar

heomapu



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 10/06/2014
Bài viết : 11
Điểm plus : 29
Được thích : 1
Re: [Xuyên không] [Hoàn] Hoàng hậu lắm chiêu - Shellry

ui ui, yêu nàng dễ sợ, ém hàng đến h ms ra nha, vẫn còn lỗi chính tả đó, nhưng mà ta thấy truyện cứ  ngắn ngắn sao í,mà âu dương nhi của ta bị nàng bắt cóc h đag nơi đâu rồi ??? dù sao cx chúc mừng nàng vì truyện đã hoàn và thành công !!!      
Hồng Hường

on 12/7/2014, 11:08

#34
  • avatar

Hồng Hường



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 11/07/2014
Bài viết : 19
Điểm plus : 18
Được thích : 1
Re: [Xuyên không] [Hoàn] Hoàng hậu lắm chiêu - Shellry

Văn phong ba chấm, chỉ được cái truyện hài.



Cát bụi lại về với cát bụi. Nỗi đau có thể diễn tả được không phải là nỗi đau thực sự.Tình yêu có thể bắt đầu lại từ đầu cũng không phải là tình yêu thực sự. Anh sẽ mãi mãi không biết được em yêu anh biết nhường nào.

shellry

on 12/7/2014, 14:06

#35
  • avatar

shellry



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Re: [Xuyên không] [Hoàn] Hoàng hậu lắm chiêu - Shellry

 
 
Ngoại truyện 2: Chuyện của bọn trẻ.
 
Thái tử Ngọc Quốc Âu Dương Gia Khải năm nay mười sáu tuổi nhưng tướng mạo anh tuấn, khí chất phi phàm, thông minh suất chúng, lại lễ phép ngoan ngoãn, biết ứng xử khéo léo khiêm nhường, vô cùng được lòng người. Từ nhỏ ngoài trí tuệ di truyền, cậu còn được chính tay Hoàng đế cùng Thái Hậu bồi dưỡng, võ nghệ cũng phi thường tài giỏi, quả là văn võ song toàn, chính là anh tài trong anh tài.
 
 
Thế nhưng, vị Thái tử anh minh thần vũ trong mắt mọi người giờ lại đang vác cái mặt nhăn như khỉ, chống tay, nhoài người trên bàn trong hoa viên Hoàng cung, mắt chán ngán nhìn cung nữ trước mặt đang nói không ngừng nghỉ. Cung nữ đó chính là Kha Thụy Yến, con gái lớn của Kha Dương và Tiểu Hương, năm nay mười lăm tuổi trăng tròn. Đúng độ tuổi trổ mã, cô bé xinh xắn đẹp đẽ như một bông hoa sen đang kỳ nở rộ. Thụy Yến mặc bộ đồ cung nữ nhưng không những không làm giảm nét đẹp của cô mà còn tôn nên nét giản dị không son phấn, làn da trắng bóc, mịn màng, môi đỏ hồng xinh xắn, mặt trái xoan thanh tú, đúng là không thể khiến người ta dời mắt. Không nên trông mặt mà bắt hình dong. Câu này áp dụng với Thụy Yến tuyệt đối đúng. Không biết có phải do di truyền hay không mà cô bé có cái tính châm chọc và đá xoáy cực giỏi, lại cộng thêm việc nói vô cùng nhiều, khiến Thái tử Điện hạ cảm thấy cực kỳ đau khổ, tự hỏi đây là cung nữ của cậu hay là người quản lý đây?
 
 
Gia Khải nhìn Thụy Yến, muốn ấn cô xuống mà bịt lại cái miệng xinh xắn kia cho rồi. Tất cả những điều này đều do mẫu thân của cậu gán ghép, Thụy Yến mới năm tuổi đã để cô làm cung nữ riêng của cậu, đến giờ thì cô càng ngày càng kĩ tính, càng hiểu cậu thì cô càng lôi được nhiều lỗi sai, cứ như vậy mà nói. Gia Khải muốn đập đầu vào gối bịt lấy hai cái tai đang bị hành hạ.
 
-          Điện hạ, hôm qua người lại trốn cung ra ngoài đúng không? Ôi, nô tì đã nói rồi mà, Hoàng thượng bảo người phải ở trong cung đó, người có nghe thấy không? Nếu Hoàng thượng biết nô tì chăm sóc người không cẩn thận thì làm sao? Điện hạ, nãy giờ người có nghe nô tì nói không đó?
 
-          Yến, muội nói liền nửa canh giờ rồi đó. – Gia Khải đau khổ, muốn khóc mà không khóc nổi.
 
-          Điện hạ, lớn lên người sẽ trở thành Hoàng đế, nên điều chỉnh lại hành vi của mình. Mọi hành động của người đều sẽ ở dưới con mắt của triều thần, người dân Ngọc Quốc. Người không thấy rằng mình đang tự làm xấu hình tượng của mình sao? – Thụy Yến nhíu ***.
 
Thụy Yến đang rất không hài lòng, rất không vui vì hành vi của chủ nhân mình, vậy mà hành động nhíu *** của cô lọt vào mắt Gia Khải lại thành vô cùng đáng yêu. Nét mặt cậu giãn ra, đưa tay nhéo nhéo má Thụy Yến, cười tươi:
 
-          Muội lo lắng cho ta sao? Xem này, thật đáng yêu quá.
 
-          Điện hạ, người đang hoang tưởng sao? – Thụy Yến gạt tay cậu ra, trừng mắt.
 
Gia Khải không giận với cách nói của Thụy Yến, cậu chỉ nhướn *** nhìn cô, cười cười, ánh mắt viết rõ:”Muội đang dối lòng kìa.” Gia Khải cảm thấy, Thụy Yến đã không còn suốt ngày cung kính như lúc trước, biết phản bác lại cậu rồi, biết bày ra trước mặt cậu bản tính dễ nổi nóng lại độc mồm độc miệng của mình rồi. Cậu thích Thụy Yến bây giờ, không phải như con búp bê suốt ngày khép nép, cố làm vẻ ngoan ngoãn trước mặt cậu, cô bây giờ sinh động hơn nhiều. Nhớ lại mấy ngày đầu, cô tuy giận cũng chỉ nuốt vào lòng, bày ra vẻ mặt cười cứng ngắc của mình, để cậu tùy ý sai bảo, mặc cho những mệnh lệnh của cậu có phần quá quắt, cô vẫn làm. Cậu cảm thấy, cô lúc đó vừa dễ thương vừa đáng ghét, lại không kìm được bật cười. Gia Khải tóm lấy đầu cô, hai tay ép vào hai má, để miệng cô chu lên, mắt trợn trừng đầy bực bội. Cậu cười tà:
 
-          Yến à, dù ta có hoang tưởng thì trước sau gì muội chẳng là người của ta, muội xấu hổ làm gì chứ?
 
Thụy Yến vùng vằng muốn thoát ra nhưng không thể. Cô bực mình giơ tay giữ lấy bàn tay Gia Khải đang đặt trên má mình, đưa lên cắn phập một cái không thương tình. Gia Khải giật tay ra, la lên, đau xót nhìn vết răng cắn thành hình vòng cung trên tay mình, rồi lại quay ra nhìn Thụy Yến đang đứng phủi tay, lè lưỡi làm mặt quỷ với cậu rồi quay người phất áo đi mất. Cậu dở khóc dở cười, không biết phải nói sao. Đúng lúc ấy, từ sau lưng cậu, một giọng nói vang lên:
 
-          Huynh cứ làm tỷ ấy giận như vậy, có ngày tỷ ấy cũng đá bay huynh đi tìm người khác cho xem.
 
Gia Khải quay đầu lại, thấy một cậu bé mặc đồ lam ngồi vắt vẻo trên lan can, nhe răng nhìn cậu hóng hớt trò vui, mặt lộ ra nét thích thú. Đó là Âu Dương Minh Kiệt, mười bốn tuổi, là em trai ruột của Gia Khải. Minh Kiệt không hề có hứng thú gì với quyền vị, lúc nào cũng thích bám lấy Kha Dương, Ngạn Ngôn với Phụ hoàng cậu, đòi họ truyền dạy võ công. Mỗi người dạy một chút, đến giờ võ công của Âu Dương Minh Kiệt cũng không hề thua kém gì Gia Khải, nếu không nói là có phần nhỉnh hơn. Cậu bé luôn lấy đó làm thích thú.
 
 
Gia Khải gác chân lên ghế, lười biếng nhếch môi:
 
-          Không được sự cho phép của ta, cô ấy dám sao?
 
-          Rồi để xem, đệ sẽ xúi giục tỷ ấy vượt tường. Đến lúc ấy cho huynh khóc hết nước mắt luôn. – Minh Kiệt bĩu môi, trong đầu nhẩm tính kế hoạch. Vị Thái tử kia tự cao quá mức, rồi cậu sẽ làm cho huynh ấy rớt đài.
 
-          Ờ, nghe nói nhà Lãnh giáo chủ đến rồi đó. – Gia Khải “tốt bụng” nhắc nhở.
 
Lập tức, mặt Minh Kiệt xám lại. Mẫu thân cậu hôm nay tự nhiên lại nổi hứng mở tiệc, mời hết bạn bè bằng hữu đến, trong số đó không thể thiếu nhà Lãnh giáo chủ. Cậu nhảy từ lan can xuống, nhẹ nhàng tiếp đất, không quên nói vọng lại:
 
-          Bao giờ Thường Hy hỏi, huynh nhớ bảo với cô ấy đệ không có trong cung đâu. Thế nhé. Yến tỷ cũng trả lại huynh đó.
 
Gia Khải cười cao ngạo. Muốn động vào người của cậu à? Thằng nhóc đó nên tu chừng trăm năm nữa, ít nhất là đến khi không còn Thường Hy. Lãnh Thường Hy là con gái lớn của Lãnh Hàn Băng, bằng tuổi Minh Kiệt, xinh đẹp kiệt suất, mới mười bốn tuổi đã theo cha làm rúng động giang hồ, là cao thủ về dược. Không hiểu sao cô bé đó lại giáp mặt được Minh Kiệt trong một lần săn thú. Nghe nói vì hiếu thắng nên đã thách thức Minh Kiệt, cuối cùng thảm bại dưới tay cậu bé, ngược đời làm sao lại nảy sinh tình cảm, từ đó bám Minh Kiệt không dời. Minh Kiệt dường như cũng có cảm tình với Thường Hy, có lần biết trong đồ ăn có độc do Thường Hy rắc vào, rõ ràng có thể tránh được, thế mà lại ăn phải. Kết quả là cậu nhóc nằm liệt giường vài ngày, Thường Hy không dời giường bệnh, tận tâm chăm sóc cậu. Nhắc đến cặp con nít này, Gia Khải chỉ thấy đen mặt. Thường Hy dường như cũng ngốc không kém, cái vẻ mặt thỏa mãn của Minh Kiệt lúc đó, tại sao cô nhóc đó lại không nhìn ra chứ?
 
Xua đi hai đứa làm vướng bận đầu óc mình, trong trí não lại bật ra hình ảnh Thụy Yến lè lưỡi lúc nãy, Gia Khải bất giác bật cười. Cô càng ngày càng đáng yêu, bảo cậu dời cô thế nào chứ?
 
 
…………..
 
 
Điện Hồng Giang nằm cạnh hồ Ngự Thủy, Âu Dương Thanh Trúc ngồi dưới mái đình viện, bên cạnh là rặng liễu bị gió thổi đung đưa lá. Âu Dương Thanh Trúc, con gái út của Âu Dương Thần và Vũ Mạn Điệp Điệp, thừa hưởng nét đẹp của cả hai, mới mười tuổi đã được xưng danh tiểu mỹ nhân của Ngọc Quốc, là viên ngọc quý của cả thiên hạ. Khác với hai hoàng huynh của mình, Thanh Trúc từ nhỏ đã yếu ớt, tựa như một cánh hoa mỏng manh cần bảo vệ. Thế nhưng, cô bé tính cách lại thanh cao mạnh mẽ, vừa có nét lạnh lùng, vừa có nét yếu đuối.
 
 
Thanh Trúc ngồi dưới ghế, đàn kê trên chân, ngón tay mảnh mai lướt trên dây đàn. Mái tóc đen dài phiêu diêu cùng gió, như ẩn như hiện sau lá liễu xanh, đẹp đến rung động lòng người.
 
-          Tiểu Trúc Trúc, muội đàn hay thế, đàn thêm khúc nữa đi.
 
Bên cạnh, Ngạn Vũ mặt dày cười hớn hở, vỗ tay, giả vờ như không nhìn đến vẻ khó chịu trên mặt Thanh Trúc, đưa cô bé chén trà, yêu cầu. Ngạn Vũ mười bốn tuổi, là đứa con trai duy nhất của Minh chủ võ lâm Ngạn Ngôn và Nữ vương Nữ Nhi Quốc Triều Đan, bằng tuổi Âu Dương Minh Kiệt nhưng suy nghĩ sâu xa, lắm mưu nhiều kế, mặt dày vô sỉ không ai bằng. Dĩ nhiên, những điều đó chỉ bộc lộ trước mặt Thanh Trúc, còn trong con mắt người ngoài, cậu nhóc cực kỳ lễ phép, cực kỳ ngoan ngoãn, cực kỳ ngây thơ. Điều đó làm Thanh Trúc nhiều lần tức giận suýt hộc máu. Đây chính là con hồ ly tinh, là cáo chín đuôi trong truyền thuyết!!!
 
Thanh Trúc gạt cây đàn ra, đập bàn, chỉ thẳng vào mặt Ngạn Vũ:
 
-          Muội đã nói không được gọi muội là Tiểu Trúc Trúc. Nghe sến chết đi được.
 
Ngạn Vũ ngẩng mặt ngẫm nghĩ, rồi sau đó cười cười:
 
-          Được thôi, vậy gọi muội là tiểu nương tử nhé.
 
Thanh Trúc muốn lật bàn. Cô bé run run chỉ Ngạn Vũ, khóe miệng giật giật, mắt đã rưng rưng, môi mím chặt để không khóc. Thanh Trúc quay lưng chạy đi. Cô nhất định phải mách mẫu thân!!! Cô mách!!! Cô đang bị tên hồ ly này khi dễ a!!!
 
……
 
 
Điệp Điệp ngồi trong Tây Ngọc cung, vừa uống trà vừa tán truyện nhảm với Hạ Mai, à không, giờ phải gọi là Lãnh phu nhân. Mười mấy năm trước, Lãnh Hàn Băng không biết đầu óc bị làm sao, đột nhiên mặt *** bình thản sai người đến đưa thư mời nàng đến dự lễ thành thân của hắn với một cô nương nào đó, tên gọi Hạ Mai. Lúc ấy, nàng sốc đến nỗi suýt rơi cằm. Đã thế, khi nói chuyện với vị cô nương đó, Điệp Điệp còn sốc nặng hơn. Hóa ra là người cùng thế giới cả. Từ lý do đó, Hạ Mai nghiễm nhiên trở thành bạn bè thân thiết của Điệp Điệp, hai người mà ngồi với nhau thì cả ngày cũng không hết chuyện để nói. Âu Dương Thần và Lãnh Hàn Băng nhìn hai vị phu nhân nhà mình, khóc không ra nước mắt, đành ngồi bắt tay làm hòa.
 
 
Âu Dương Thanh Trúc chạy ào vào phòng, không biết từ bao giờ khuôn mặt nhỏ bé đã đầy nước mắt. Cô bé úp mặt vào lòng Điệp Điệp, nói:
 
-          Mẫu thân, Ngạn Vũ ca ca khi dễ con.
 
Điệp Điệp đã quen với cảnh này, vuốt đầu Thanh Trúc, cười. Nàng quay sang phía Ngạn Ngôn với Triều Đan đang ngồi chít chít meo meo ở gần đó, cười gian:
 
-          Nhị vị phụ huynh, con các vị bắt nạt con gái tôi kìa, các vị xử lý thế nào đây?
 
-          Điệp Điệp, chúng ta làm thông gia đi. – Ngạn Ngôn toét miệng cười.
 
-          Ngạn Vũ muốn lấy tiểu Kiệt nhà tôi sao? – Điệp Điệp cười gian xảo.
 
 
Ngạn Ngôn và Triều Đan đã biết cái sở thích kỳ quặc của Điệp Điệp, nghe vậy cũng hùa theo. Không khí trong phòng rất vui vẻ. Thường Hy nghe mọi người nói thế thì nhất quyết không chịu. Cô bé kéo Minh Kiệt lại, ôm chặt:
 
-          Không được! Kiệt Kiệt là của Thường Hy!
 
Điệp Điệp cười lớn. Lúc ấy, Ngạn Vũ cũng vừa vào đến nơi, nghe mọi người nói chuyện cũng đủ để nắm rõ tình hình. Cậu nhóc đến chỗ Điệp Điệp, cười ngọt ngào:
 
-          Cháu cũng muốn làm con rể cô lắm.
 
 
Ngạn Ngôn giật mình. Triều Đan mở to mắt hóng hớt. Thanh Trúc đứng cạnh khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười, không rõ là ý gì. Điệp Điệp cũng ngạc nhiên. Nàng chỉ đùa thôi mà, chẳng lẽ thằng nhóc này bị bẻ cong thật sao? Chưa kịp nói gì, Ngạn Vũ đã nhân cơ hội nắm tay Thanh Trúc kéo lại gần mình, hôn nhẹ lên cái má trắng ngần của cô bé, rồi lại giả vờ ngây thơ:
 
-          Nhưng cháu muốn lấy Tiểu Trúc Trúc cơ, cô gả muội ấy cho cháu nha.
 
Ngạn Ngôn hướng ánh mắt tán thưởng về phía con mình. Đúng là “hổ phụ sinh hổ tử”, hắn tự nhủ, quả không hổ danh là con trai hắn.
 
Vừa đúng lúc, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào. Không lâu sau, một đôi nam nữ dắt tay một đứa trẻ đi vào, không khí giữa họ chính là hạnh phúc ngập tràn. Âu Dương nhi vác cái bụng đã to, tươi cười khoác tay Vũ Mạn Nam bước vào phòng, đi cùng họ là một cô bé, mái tóc buộc bổng đúng phong cách hoạt bát lanh lợi của Âu Dương nhi khi xưa.
 
Nhắc đến Âu Dương Nhi và Vũ Mạn Nam, khi hai người công khai tình cảm, Điệp Điệp còn gần như tưởng hai người họ đùa, ai dè là thật. Nghe nói tình cảm của hai người đó nảy sinh cũng rắc rối lắm, giờ lại con bồng con bế, gia đìn hạnh phúc thế này, đúng là đáng ngạc nhiên.
 
Hạ Mai cười gian, huých huých người Lãnh Bách Du, con trai út của cô, cùng tuổi với Vũ Mạn Bích Lam – con gái lớn nhà Âu Dương Nhi, bảo:
 
-          Tiểu Du, Lam Lam đến rồi kìa.
 
-          Xí, ai thèm quan tâm. Con nhỏ đó đến thì liên quan gì đến con? – Bách Du làu bàu, dù nhỏ nhưng cũng lọt vào tai Bích Lam.
 
-          Ờ, ai liên quan gì đâu. Có người rụt rè đến mức để mẹ giục kìa. – Bích Lam đốp chát lại ngay.
 
Âu Dương Nhi nhìn Hạ Mai, cười. Bích Lam và Bách Du không biết vì lẽ gì, từ lúc mới gặp nhau đã như *** với mèo, lúc nào cũng cãi nhau được, cứ gặp mặt là không phút nào được hòa bình. Hai bé không biết, hai mẹ ở hai nhà đã rỉ tai nhau sau lưng:”Ghét của nào trời trao của đấy con ạ!”. Khổ thân hai đứa trẻ…
 
Tất cả mọi người đang bàn tán vui vẻ ở trong phòng, bỗng nhiên, bên ngoài, một thị vệ chạy vào, thở không ra hơi, hành lẽ xong mới nói:
 
-          Thái tử, Thụy Yến cô nương rơi xuống hồ rồi!
 
Ngay lập tức, Gia Khải bật dậy, mặt biến sắc chạy vụt đi. Mọi người vội vã buông đồ, chạy ra khỏi phòng. Vừa đến nơi, Điệp Điệp đã thấy con mình nhảy xuống nước, bơi đến chỗ Thụy Yến, thị vệ xung quanh bị Thái tử gạt ra hết, đứng trên bờ gào thét. Thụy Yến chơi vơi giữa sóng nước, bàn tay giơ lên quơ cuồng loạn trong không trung. Gia Khải nắm được tay cô, bơi nhanh vào bờ. Đặt Thụy Yến đang sặc nước trên bãi cỏ, cậu lo lắng cúi xuống, không do dự áp môi mình lên môi cô, giúp cô hô hấp. Thụy Yến ho vài cái ra bao nhiêu nước, một lúc sau mới chớp chớp mắt, mở ra nhìn mọi người xung quanh. Khi ấy, tất cả mới thở phào. Gia Khải ôm chặt Thụy Yến vào lòng, miệng nở nụ cười:
 
-          May mà muội không sao. Yến, muội làm ta sợ quá.
 
Điệp Điệp đứng bên, khẽ khều tay Âu Dương Thần, nói khẽ:
 
-          Chàng chuẩn bị đi, chúng ta sắp có con dâu rồi.
 
Âu Dương Thần cười khẽ, gật gật đầu.
 
Cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn.
 
[ Toàn văn hoàn]
 
 


Được sửa bởi shellry ngày 12/7/2014, 17:44; sửa lần 1.



Cháu nó tên Shelllry, nhưng mọi người cứ gọi Shel được rồi  
Hân hạnh ra mắt [hôn gió]
shellry

on 12/7/2014, 14:07

#36
  • avatar

shellry



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Re: [Xuyên không] [Hoàn] Hoàng hậu lắm chiêu - Shellry

Hồng Hường đã viết:Văn phong ba chấm, chỉ được cái truyện hài.

:v
Đọc cmt không biết nên cười hay khóc...



Cháu nó tên Shelllry, nhưng mọi người cứ gọi Shel được rồi  
Hân hạnh ra mắt [hôn gió]
Sponsored content

Sponsored content



Re: [Xuyên không] [Hoàn] Hoàng hậu lắm chiêu - Shellry

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết