Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Tiểu thuyết

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

heomapu

on 16/6/2014, 16:56

#21
  • avatar

heomapu



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 10/06/2014
Bài viết : 11
Điểm plus : 29
Được thích : 1
Re: [Xuyên không] [Hoàn] Hoàng hậu lắm chiêu - Shellry

huhu, ta yêu nàng mất rồi, ta ms đọc truyện của nàng, phải công nhận là tần suất ra chap của nàng khủng thật, ta ms đọc hết chap 6 thôi, nhưng mà hay quá đi !
shellry

on 18/6/2014, 20:38

#22
  • avatar

shellry



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Re: [Xuyên không] [Hoàn] Hoàng hậu lắm chiêu - Shellry

heomapu đã viết:huhu, ta yêu nàng mất rồi, ta ms đọc truyện của nàng, phải công nhận là tần suất ra chap của nàng khủng thật, ta ms đọc hết chap 6 thôi, nhưng mà hay quá đi !

Nàng nói làm ta ngại, chẳng qua gõ rồi thì post luôn 1 thể, còn tần suất của ta là 1 tuần mới được 1 chap cơ



Cháu nó tên Shelllry, nhưng mọi người cứ gọi Shel được rồi  
Hân hạnh ra mắt [hôn gió]
heomapu

on 19/6/2014, 12:26

#23
  • avatar

heomapu



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 10/06/2014
Bài viết : 11
Điểm plus : 29
Được thích : 1
Re: [Xuyên không] [Hoàn] Hoàng hậu lắm chiêu - Shellry

shellry đã viết:
heomapu đã viết:huhu, ta yêu nàng mất rồi, ta ms đọc truyện của nàng, phải công nhận là tần suất ra chap của nàng khủng thật, ta ms đọc hết chap 6 thôi, nhưng mà hay quá đi !
Nàng nói làm ta ngại, chẳng qua gõ rồi thì post luôn 1 thể, còn tần suất của ta là 1 tuần mới được 1 chap cơ

 ta biết rồi ! ta đã đọc hết nên bh lại phải mòn mỏi chờ nàng ra chap đây, thích 2 ae nhà âu dương quá, nữ chính cx hay nữa, đọc buồn cười, cố lên nàng ơi !!!!!          
sayaka_snowangel

on 21/6/2014, 22:31

#24
  • avatar

sayaka_snowangel



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/04/2014
Bài viết : 207
Điểm plus : 179
Được thích : 9
Re: [Xuyên không] [Hoàn] Hoàng hậu lắm chiêu - Shellry

Tiếp tiếp đi.... ngắn quá vậy? Tớ mới đọc một buổi đã hết....buồn không thể tả 



Tuyết không phải là nước mắt của bà chúa tuyết
Mà chính đau thương nhân gian đã gọi tuyết giáng trần.
Tuyết, chính là nước mắt của thế gian.

Shirahime Syo - Clamp
shellry

on 22/6/2014, 19:06

#25
  • avatar

shellry



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Re: [Xuyên không] [Hoàn] Hoàng hậu lắm chiêu - Shellry

 
 
 
 
 
 
 
Chương 22: Tai họa bắt nguồn từ "YY" đoạn tụ
 
 
 
Cuối thu, trời bắt đầu trở rét. Bước ra khỏi phòng là gió rét ập vào mặt, tuy không giá buốt như mùa đông nhưng cũng đủ để người ta run rẩy nếu không mặc đủ đồ ấm. Lãnh Hàn Băng tuy chơi trò chiến tranh lạnh với ta nhưng cũng vẫn rất chu đáo, dặn dò người ta mang đầy đủ đồ ấm, chăn bông, lò sưởi các kiểu đến phòng ta. Áo thì dạy dặn, mềm mại, sờ vào cũng biết là đồ hảo hạng, quả không hổ danh là đại gia, quần áo toàn thượng đẳng. Mấy ngày nay, chỉ có điều kì lạ là “mỹ nữ bánh bao” đột nhiên đối xử với ta rất tốt, ngày nào cũng đến phòng ta chơi, biểu cảm rất thân tình. Triều Vũ đối với hành động này của cô ta thì cảnh giác rõ rệt. Hắn nói:
 
-          Không có cái gì là tự nhiên có cả. Ngươi cẩn thận với cô ta một chút.
 
 
 
Ta nghe hắn nói cũng gật gù. Ta biết, điều này ta đương nhiên biết. Vậy nên khi nói chuyện với Gia Mỹ trong lòng cũng đã ngầm đề phòng. Về phần Lãnh Hàn Băng, mấy lần ta đến phòng hắn thì hắn đều tránh mặt, kẻ cả có để ta vào cũng bày ra bộ mặt lãnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Ta không hiểu. Tại sao hắn lại đột nhiên như thế nhỉ? Khi đem câu hỏi đó đi hỏi Triều Vũ, hắn liền nhướn mày nhìn ta đầy khinh bỉ, sau đó không nói không rằng mà đi thẳng. -_-
 
 
 
Ta hỏi không được, lâu dần cũng không hỏi lại câu đó nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, thời kì ốm nghén vẫn chưa hết. Nói đến lại thấy khổ sở, ăn cái gì cũng không thể, có cảm giác bụng như cuộn lên, bất chấp mà nôn ra, nôn hết đồ ăn rồi thì nôn khan, cứ thế mà nôn. Lãnh Hàn Băng như chú ý đến tình hình của ta, biết ta nghén kinh khủng thế thì thường xuyên cho người đến khám, lại còn bảo đầu bếp nấu cho ta những thứ đồ dễ ăn mà có đầy đủ chất dinh dưỡng, cũng coi như là rất chu đáo. Thời gian này, ta thèm ăn đồ chua kinh dị, lúc nào trong phòng cũng có thứ gì đó chua chua để nhấm nháp. Nói đi nói lại thì cũng gọi là thoải mái. Ta có em bé nên không phải làm chân chạy việc cho Lãnh ma đầu nữa, ngày ngày chỉ có việc là ngồi phòng hưởng thụ, ngủ và ăn. Ta nghĩ không lâu nữa mình sẽ biến thành nữ vương của nhà heo mất.
 
 
 
A, chưa hết, không biết có phải do tác động của đứa bé hay không mà dạo này ta cảm thấy nhớ cha nó, thỉnh thoảng lại thơ thẩn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ như thiếu phụ chờ chồng về, tâm trạng lúc nào cũng bứt rứt không yên, nói chung là cực kì khó chịu. Hầy, xa nhau cũng từng ấy ngày rồi, sao mà hắn không chịu mò đến đây đưa ta đi nhỉ? Không phải hắn là một trong Tam Đại cái gì gì đó sao? Đừng nói mấy việc này mà hắn không làm được chứ? Hể, mà đợi chút, Âu Dương Thần nhà ta đẹp trai như thế, anh tuấn như thế, khí chất cao quý như thế, có lẽ nào lại bị nữ quái nào bắt đi rồi? Không được, vậy thì không được, hắn không phải Đường Tăng, làm sao chống lại nữ sắc? A, thịt hắn lại không thể trường sinh bất tử được, nữ quái mà bắt thì chức chắn là cướp sắc rồi. Không ổn! Âu Dương Thần là người của ta rồi, làm sao lại như thế được? Phải ra khỏi đây nhanh.
 
 
 
Ta suy nghĩ. Ta đang có em bé, Lãnh Hàn Băng dù có gian dâm vô độ thì cũng không đến mức cả phụ nữ có thai cũng không tha chứ? Ầy, mà kể cũng lạ, hắn cũng không phải xếp vào loại xấu xí, thô kệch, hơn nữa lại là giáo chủ một giáo phái lớn, vẫy tay một cái là gái bu lấy như ruồi bâu mật ấy chứ, thế mà lại giữ ta lại làm gì? Tà Băng giáo thừa cơm? Đáp án vừa nhảy ra, ta liền lắc mạnh đầu xua đi cái ý nghĩ đó. Đúng là nó vớ vẩn thật. Vừa nghĩ chân vừa đi ra khỏi phòng, đúng lúc đó, cửa bật mở.
 
 
 
Ta ngẩng đầu, đập vào mắt là đôi mắt phượng khẽ nheo lại.
 
-          Đi đâu?
 
-          Ta định đi tìm ngươi.
 
 
Lãnh Hàn Băng nghe câu trả lời đó thì lông mày chau lại nhẹ nhàng dãn ra, hắn đi vào phòng. Ta theo chân hắn, nhìn hắn ngồi xuống ghế. Khuôn mặt mấy ngày nay không gặp có chút tiều tụy, mái tóc dài buông thả theo gót chân, gấu áo trắng ngà rung động theo từng nhịp bước. Tuy thần sắc mệt mỏi nhưng khí chất toát ra vẫn đầy cao ngạo, thanh cao như một vị thần không vướng bị trần thế. Hắn thong thả tự rót trà, khe khẽ hỏi:
 
-          Đứa bé sao rồi?
 
-          Cũng ổn. – Ta đặt tay lên bụng, cười nhẹ. – Chơi chiến tranh lạnh với ta chán rồi à? – Ngồi xuống ghế, ta cười cười nìn hắn. Khóe mắt nhướn lên trêu ghẹo.
 
 
 
Lãnh ma đầu nghe ta hỏi chỉ cười không đáp. Một lúc sau, hắn lên tiếng:
 
-          Nàng quan tâm ta, ta rất vui.
 
 
 
Ta ngẩn người. Ta có quan tâm hắn à? Có câu nào ta vừa phát ngôn tỏ ý quan tâm không? Vì cớ gì hắn nghe lại ra quan tâm thế? -_- Thôi bỏ đi, tranh cãi với hắn chỉ tổ tốn nơ – ron thần kinh, chi bằng không nói thì tốt hơn. Ta quyết định vào luôn vấn đề chính:
 
-          Ta muốn rời khỏi đây.
 
 
Lãnh ma đầu nghe vậy, hành động đang làm chợt khựng lại, ánh mắt cũng tối lại, thái độ có vẻ không vui.
 
-          Tà Băng giáo có đối xử không tốt với nàng sao?
 
-          Không có. – Ta lắc đầu. – Nhưng ta muốn về Hoàng cung. Ngươi giữ ta lại cũng đâu có lợi ích gì chứ? Nếu không làm được gì thì chi bằng thả ta đi, như vậy không phải tốt hơn sao? Nếu ngươi cần thiết giữ ta lại thì cho ta một lí do chính đáng đi. – Ta hơi bĩu môi.
 
-          Lãnh Hàn Băng ta muốn nàng ở lại, thế đã đủ chưa? – Lãnh Hàn Băng đột nhiên bật dậy, nổi nóng nói lớn.
 
 
 
Ta giật mình, bất giác lùi lại, mở to mắt nhìn hắn. Lãnh ma đầu dường như nhận ra mình đã quá lố, hắn ngồi xuống, tay đưa lên day day trán đã giật giật, mi mắt nhắm lại. Ta ái ngại nhìn hắn, trong lòng vẫn mù mờ không hiểu tại sao hắn lại nổi nóng như vậy, bàn tay giơ lên rồi lại hạ xuống, miệng đóng vào rồi lại há ra không biết nên nói gì. Chắc là gần đây Tà Băng giáo có chuyện gì đó nên hắn mới tâm trạng không tốt, cũng có thể… là rắc rối tình cảm với người kia thì sao. Ta cảm thấy mình cũng nên thông cảm cho hắn.
 
 
Bỗng nhiên, Lãnh Hàn Băng ngẩng đầu, đôi mắt phượng bỗng lóe lên một tia nhìn sắc bén đầy lạnh lẽo, thần sắc lạnh đi hẳn. Hắn đứng dậy, trước khi bỏ đi còn nói:
 
- Chờ ta một chút, ta sẽ quay lại ngay. Nàng tuyệt đối không được ra khỏi phòng, đây là mệnh lệnh!
 
 
…….
 
 
 
Lãnh Hàn Băng bước nhanh trên hành lang, đôi lông mày bất giác nhíu lại. Hắn cảm thấy có một luồng nội lực nhỏ bé như vô hình xâm nhập vào lãnh địa Tà Băng giáo. Hắn biết, một khi vào được Tà Băng giáo mà không đánh động đến đám thuộc hạ của hắn thì chỉ có khả năng kẻ đó quá mạnh, khả năng che giấu nội lực quá cao. Từ trước đến giờ, kẻ thuộc loại đó Lãnh Hàn Băng hắn chỉ gặp một người: Âu Dương công tử - Âu Dương Thần. Nhưng đáng tiếc, kẻ đó không biết, loại thuật che giấu nội lực đã được Lãnh Hàn Băng học đến tầng cao nhất rồi. Hơn một năm chưa giáp mặt, không ngờ có ngày Âu Dương Thần lại tìm đến tận Tà Băng giáo, thật thú vị. Lãnh Hàn Băng khẽ cười, nụ cười nhếch môi đầy mỉa mai cùng kiêu ngạo.
 
 
 
 
Đến phòng mình, Lãnh Hàn Băng tung chân đạp mạnh làm cánh cửa bật mở. Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng, chỉ thấy ngoài đồ đạc ra thì không còn gì khác. Lãnh Hàn Băng nhác chân đi đến gần bàn trà giữa phòng, cúi đầu mân mê chiếc chén ngọc nhỏ trong tay, trầm giọng:
 
-          Cửa chính không đi, cớ sao phải vòng vèo thế?
 
 
 
Chính lúc đó, một bóng đen nhảy vụt từ cửa sổ lên, chân chạm sàn nhẹ nhàng không gây một tiếng động, điều đó đủ để biết thân thủ người kia cao siêu đến mức nào. Âu Dương Thần phủi áo, đứng dậy, ánh mắt hổ phách giờ sắc lạnh hơn bao giờ hết, như chỉ hận không thể nhắm thẳng Lãnh Hàn Băng mà phanh thây hắn ra.
 
 
-          Lắm lời, Điệp Điệp đâu?
 
 
Nhanh như cắt, Âu Dương Thần rút thanh đoản kiếm bên người ra, lao đến chỗ Lãnh Hàn Hàn Băng, giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc. Thanh kiếm sáng lên tia sáng chói mắt theo tay hắn mà lao đến.
 
 
Lãnh Hàn Băng quay người né đường kiếm nhưng hắn dường như không đủ nhanh so với chiêu thức vừa rồi của Âu Dương Thần. Lưỡi kiếm sắc bén lướt qua tóc Lãnh Hàn Băng làm vài sợi tóc đen như tơ bị chém đứt, rơi xuống tấm thảm dưới chân. Màu tóc đen tuyền dài đầy vẻ mê hoặc, ánh mắt Lãnh Hàn Băng lóe lên tia kinh ngạc. Hắn biết, trong thời gian qua, công lực của hắn tăng thì khả năng của Âu Dương Thần cũng không thể giảm, chỉ là… hắn không ngờ được chỉ hơn một năm mà người kia lại tiến bộ đến mức này.
 
 
 
Âu Dương Thần với Ngạn Ngôn sau khi đến được Tà Băng giáo thì Ngạn Ngôn bị Âu Dương Thần gạt đi làm nhiễu loạn sự tập trung chú ý của đám người canh gác, một mình lẻn vào Tà Băng giáo. Cùng là người trong Tam đại Cực Vĩ, dù có xích mích với nhau nhưng nếu “nước sông không phạm nước giếng” thì cũng cứ bơ nhau đi mà sống, nhưng lần này, Lãnh Hàn Băng lại bất chấp mà động vào người của hắn, chắc chắn Âu Dương Thần sẽ không để yên. Tà Băng giáo Âu Dương Thần đã đến vài lần, không nhiều nhưng đủ để hắn nắm rõ đường đi lối lại ở đây. Dùng thuật che giấu nội lực trong người, Âu Dương Thần vào Tà Băng giáo dễ dàng, hắn đến ngay phòng Lãnh Hàn Băng thay vì đi từng phòng tìm kiếm Điệp Điệp. Huống chi, mâu thuẫn giữa hắn và vị giáo chủ này cũng cần giải quyết.
 
 
 
 
 
Lãnh Hàn Băng nhanh tay chộp lấy cái quạt trên bàn, vung tay xòe tung quạt ra, giơ lên không trung kẹp lấy thanh kiếm của người đối diện đang chém xuống, cụp lại, truyền nội lực vào cán quạt và quay mạnh cán làm thanh kiếm trong tay Âu Dương Thần rời khỏi tay. Âu Dương Thần trừng mắt, giơ tay đánh một chưởng vào cổ tay Lãnh Hàn Băng, nhún chân lên bắt lấy thanh kiếm, đồng thời bật lùi lại để tránh một chưởng của người kia giáng xuống đúng tử huyệt mình. Lãnh Hàn Băng mở lòng bàn tay đón lấy cây quật rơi từ trên xuống. Hắn tao nhã xòe quạt, phe phẩy vài cái, chậm rãi nói:
 
-          Qủa không hổ danh là Âu Dương Thần, tránh được độc chiêu của ta mà không chút biến sắc. Rất giỏi.
 
-          Thôi đi, đùa đủ rồi đấy. Ta hỏi lại, Điệp Điệp đâu? – Âu Dương Thần đanh mặt, giơ kiếm chỉ thẳng vào mặt Lãnh Hàn Băng, lời nói không có một chút ngữ khí đùa cợt nào.
 
-          Âu Dương Thần, đến người của mình ngươi cũng không quản được, ngươi lấy tư cách gì mà hỏi ta câu đó? – Lãnh Hàn Băng nhếch môi giễu cợt.
 
-          Vậy ngươi lấy tư cách gì để hỏi ta? Người đã động tâm với nàng ấy sao? – Âu Dương Thần cười nhạt. Hắn hiểu rõ, với tính cách khù khờ về mặt tình cảm như Điệp Điệp, chắc chắn sẽ coi những tình cảm của Lãnh Hàn Băng đối với mình như gió thoảng mây bay. Còn người kia, cái người vốn lãnh đạm lạnh lùng, luôn suy tính mọi việc như Lãnh Hàn Băng, lại bất chấp mọi thứ để đứng ra đối đầu với hắn thì hắn dám chắc rằng người kia đã có tình cảm với nàng, nếu nói không chừng đã thành sâu đậm.
 
-          Tư cách người đã cướp nàng ấy, thế đã đủ chưa? – Lãnh Hàn Băng nở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
 
 
 
Trong chốc lát, chớp mắt khung cảnh trong phòng đã thay đổi. Lãnh Hàn Băng bị ép vào bàn, tay giơ cán quạt gỗ lên đỡ lấy nhát kiếm của Âu Dương Thần. Tốc độ kinh ngạc, nội công bức người. Trong lòng Lãnh Hàn Băng khẽ than. Hắn thấy trên thanh quạt của mình có một vết nứt do kiếm chém. Cây quạt Lãnh Hàn Băng cầm trong tay là cây quạt đặc chế, có thể coi như một trong số vũ khí của hắn, vậy mà lại bị một vết nứt sâu đến thế, chứng tỏ lực vừa xuất ra không hề nhỏ. Nếu như Lãnh Hàn Băng không kịp phòng vệ, khi nãy nhận lấy nhát kiếm này, hắn dám chắc mình không chết cũng là trọng thương.
 
 
 
 
Đối diện với Lãnh Hàn Băng lúc này là ánh mắt hổ phách sắc lạnh như muốn xuyên qua người hắn. Hắn biết, Âu Dương công tử - Âu Dương Thần vốn ôn ôn nhu nhu, hào hoa phong nhã, giờ đã nổi giận rồi. Lãnh Hàn Băng đối với sát khí tỏa ra từ người đối diện, không những không e dè mà còn trừng mắt nhìn lại, đôi mắt phượng đẹp đẽ đầy khí lạnh như muốn đối đầu với người kia, quyết không rút lui.
 
 
Cạch…
 
 
Một tiếng động vang lên cắt ngang cuộc đấu mắt. Âu Dương Thần và Lãnh Hàn Băng đồng loạt quay đầu. Phía cửa, một cảnh tượng huy hoàng khiến người ta dễ dàng há hốc mồm.
 
 
Ta đứng trước cửa phòng Lãnh Hàn Băng, mắt mở to nhìn khunh cảnh trước mắt, miệng há to rồi lại ngậm vào, không biết nên nói gì mới phải. Đối với người ngoài, đây sẽ là cảnh đâm chém đầy máu tanh, nhưng không hiểu sao khi nó lọt vào mắt ta lại tiến hóa thành một cảnh tượng nồng nặc mùi gian tình. Xuy xuy, thử nghĩ xem, nếu một ngày, bạn tình cờ bước vào một căn phòng, đột nhiên đập vào mắt bạn là cảnh hai mỹ nam anh tuấn tiêu sái, khí chất bừng bừng đang diễn cảnh “YY” thì bạn sẽ có cảm nghĩ gì? Đã thế, anh ở trên lại gí sát mặt vào gần anh ở dưới, anh ở dưới thì trừng mắt phản kháng, mái tóc đen dài chạm đất, quân áo trên người xộc xệch thì bạn phải nghĩ sao? Được rồi, ta công nhận là ta có hơi “hồng hường” nó lên một chút, cơ mà cái cảnh thật sự thì nó cũng chẳng kém cạnh gì đâu!
 
 
 
Ta hiểu, cái cảnh trước mắt chỉ là do ta tự ảo tưởng ra, thực tế thì Âu Dương Thần với Lãnh Hàn Băng chẳng tồn tại cái gọi là gian tình gì gì đó, nhưng mà cái đầu ta lại chẳng thể nào ngằng hoạt động, và thế là một dòng dịch nóng ấm từ mũi chảy ra, tuôn ào ạt. Ta vội vàng lấy tay ôm mũi, ngăn không cho máu chảy ra, nhanh chóng quay mặt đi, chạy biến mất.
 
 
Âu Dương Thần thấy người trước cửa chảy máu mũi, lại nhìn tư thế mình đang dùng, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, liền đứng dậy, than thầm:”Điệp Điệp, đến phu quân nàng nàng cũng không tha sao?”. Quen biết nàng đã lâu, Âu Dương Thần đương nhiên biết nàng thích đoạn tụ, ghép với khung cảnh này thì không miễn dịch nổi mà phun máu rồi. Lãnh Hàn Băng thấy người nào đó chảy máu bất bình thường thì sinh ra lo lắng, không hiểu chuyện gì mà theo Âu Dương Thần đuổi theo, miệng lầm bầm:” Nha đầu, đã bảo ở lại phòng mà không nghe.” Lãnh Hàn Băng vốn không có ý định trả Điệp Điệp cho Âu Dương Thần, vậy mới bảo nàng phải ở yên trong phòng, tránh để nàng với người kia gặp mặt, ai dè lại thành ra thế này.
 
 
 
………
 
 
 
 
Ta vừa chạy vừa ôm mũi. Hu hu, ta chỉ định trả đồ Lãnh Hàn Băng để quên ở phòng ta cho hắn thôi mà. Làm việc tốt mà cũng phải trả cái giá đắt như vậy sao? Bao nhiêu máu thế này ăn bao giờ mới bù lại được?
 
 
 
Ta đang chạy bỗng nhiên va phải một người. Vì mũi chảy máu nên ta vừa chạy vừa cúi đầu, cố để máu không dây vào áo. Ta ngẩng đầu, thấy ngay ánh mắt kì lạ của “mỹ nữ bánh bao”. Ta khóc dở mếu dở, bị người ta bắt gặp trong bộ dạng thê thảm này, thật là mất mặt mà. Ta cười khan, mở miệng lí nhí:
 
-          Ta…
 
-          Sao cô chảy nhiều máu thế này? Đi theo ta, ta giúp cô cầm máu. – Gia Mỹ không chờ ta nói hết câu mà túm lấy ta kéo đi.
 
 
 
Đi mãi, đi mãi, máu cũng đã ngừng chảy, ta nhìn Gia Mỹ, nhớ đến lời nhắc nhở của Triều Vũ, định cảm ơn cô ta rồi chuồn cho nhanh thì mới phát hiện ra mình đang đứng cạnh một cái vực rất sâu. Một dự cảm không lành trào lên trong lòng, ta gượng nói, cười mà còn khó coi hơn cả khóc:
 
-          Gia Mỹ, về thôi, ta hết chảy máu rồi.
 
-          Về thế nào được? Ta phải giúp ngươi cầm máu đã. Ngươi biết cách cầm máu nhanh nhất là gì khồng? Đó chính là giết người đó, chết rồi thì không biết mình có còn chảy máu hay không nữa.
 
 
 
Cô ta ngửa mặt cười lớn. Giọng cười điên cuồng vang vọng khắp không gian, đập vào vách núi rồi dội lại, nghe quỷ dị đến rợn tóc gáy. Cô ta quay người, tảy ta xuống vực. Chỗ đất dưới chân sụt mất, ta chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi rơi xuống, may mắn mà tay quơ ra theo phản xạ, túm được gờ đá nhô ra, lơ lửng trên vách núi. Ta cúi đầu rồi lập tức ngẩng lên, không dám nhìn xuống nữa, chỉ sợ mình hoa mắt buông tay một phát là toi đời. Ở dưới sâu hun hút, phía đấy lại đầy đá nhòn nhô lên như những chiếc gai nhọn khổng lồ tua tủa mọc lên. Gió thổi qua cũng cảm thấy cả người như lay động. Ta nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi trào dâng trong lồng ngực như muốn nổ tung.
 
 
-          Gia Mỹ, trò đùa này không vui đâu, mau kéo ta lên!
 
-          Ngu ngốc, ngươi tưởng ta đùa với ngươi sao? Từ khi ngươi xuất hiện, giáo chủ không thèm quan tâm ta nữa. Ngươi, chính ngươi! Ngươi là con sâu mọt cướp đi hạnh phúc của ta, sự sủng ái của ta. Con tì nữ, ta sẽ giết ngươi. Ngươi ti tiện như thế, ngươi tưởng sẽ ngồi lên đầu ta được sao? Đừng có mơ. Ta đã định giết ngươi lâu rồi mà chưa có cơ hội, hôm nay bao nhiêu lính canh lại không biết ở đâu hết, đúng chỗ vắng vẻ như vậy, ngươi lại ló mặt ra, tự dâng mình đến trước mặt ta. Ngươi quả là ngu ngốc, để ta tiếp cận ngươi gần như vậy mà không có chút phòng bị nào. Con mèo con, ngươi thật ngây thơ. – Gia Mỹ giơ chận, giẫm mạnh xuống tay ta.
 
 
 
Sự đau đớn truyền đến, đau như thể xương cốt, thịt da đều bị giẫm nát. Gia Mỹ như cảm thấy còn chưa đủ, cô ta di mạnh chân, dàn mạnh xuống tay ta, ánh mắt toàn là vằn máu, toàn là thứ tình cảm thỏa mãn khi hành hạ người khác, trong đó có sự vui vẻ, vui vẻ đến đáng sợ khi thấy người ta cận kề cái chết. Ta nhăn mày, cảm tưởng như sắp không chịu đựng được nữa rồi. Đau. Đau quá…
 
 
 
Đột nhiên, một tiếng hét vọng tới, Gia Mỹ bị ai đó kéo mạnh ra, ta cũng thế mà buông tay ra khỏi vách, thân mình tự do rơi xuống…
 
 
……
 
 
Âu Dương Thần và Lãnh Hàn Băng ra khỏi phòng, theo chân ta đến chỗ ngã rẽ hành lang thì mất dấu. Ở đó có tận bốn ngã rẽ, chỗ nào cũng vòng vèo như mê cung khiến người ta không biết nên đi đâu mới đúng. Lúc đó máu ta cũng ngừng chảy, không thể theo vệt máu chảy mà tìm. Đang lần tìm ở hành lang, hai người bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai truyền đến. Với người thường có lẽ nó chỉ là âm thanh muỗi kêu nhưng với người luyện võ công, lại đặc biệt ở trong tình trạng tập trung cực độ như này, nghe thấy âm thanh quên thuộc đó truyền tới thì cực kì nhạy cảm, nhận ra có sự không lạnh, vội vàng chạy đến.
 
 
 
 
Bên bờ vực thấy cảnh đó, không còn thời gian để kinh ngạc, cũng chẳng đủ thời gian để suy nghĩ gì, Lãnh Hàn Băng kéo mạnh Gia Mỹ ra, Âu Dương Thần dùng khinh không lao đến muốn giữ người con gái kia lại. Gia Mỹ mất đã, ngã “phịch” ngay trên nền đất, chạm phải ánh mắt lạnh như băng của giáo chủ thì hoảng hốt, mặt tái mét. Cô ta nghe thấy một câu nói, trầm lạnh không một chút cảm xúc:
 
-          Nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, cô lấy cả trăm cái mạng cô ra cũng không bù nổi.
 
 
 
Âu Dương Thần đến vách núi, tay vươn ra muốn kéo ta lại nhưng quá muộn, cả thân người ta như hoàn toàn dựa vào lực hút của trái đất, rơi thẳng xuống phía dưới…
 
 
Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, một bóng đen lao xuống vực, nhanh như thể đó chỉ là ảo ảnh…
 
 

 


Được sửa bởi shellry ngày 22/6/2014, 21:59; sửa lần 1.



Cháu nó tên Shelllry, nhưng mọi người cứ gọi Shel được rồi  
Hân hạnh ra mắt [hôn gió]
heomapu

on 22/6/2014, 20:40

#26
  • avatar

heomapu



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 10/06/2014
Bài viết : 11
Điểm plus : 29
Được thích : 1
Re: [Xuyên không] [Hoàn] Hoàng hậu lắm chiêu - Shellry

nàng viết hay quá đi, tăng tần suất ra chap lên đi nàng. cố lên !!!      
shellry

on 29/6/2014, 16:02

#27
  • avatar

shellry



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Re: [Xuyên không] [Hoàn] Hoàng hậu lắm chiêu - Shellry

 
 
 
Chương 23: Mọi trò nông nổi đều dẫn đến kết cục khôn lường
 
 
Từ trên bụi cây cao gần đó, Âu Dương Nhi lao xuống như một mũi tên, cố gắng vươn bàn tay ra túm lấy ta. Ta cứ theo đà mà ngã xuống, không có gì để bám víu lấy. Bên vách, đá nhọn nhô ra quệt vào người tạo thành vết thương bật máu. Đau. Ta kêu lên một tiếng, mắt nhắm chặt lại, có cảm tưởng như khóe mắt đã ươn ướt. Bên vai bị đá và cành cây khô quệt vào, đau rát như cắt vào xương tủy. Mẹ kiếp, phim kiếm hiệp đều là lừa người!!!
 
 
Phía dưới, một phiến đá nhô ra ngoài. Ta theo phản xạ đưa tay ôm lấy bụng. Con ta, đứa con của ta, nó nhất định không được xảy ra chuyện gì cả. Nhất định! Gió lạnh táp vào mặt, vừa khô vừa rát. Cảm giác cận kề cái chết khiến người ta nảy sinh một thứ cảm giác vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi. Không, không được! Ta lắc mạnh đầu, cố xua đi thứ cảm giác đó, nhưng vừa mở mắt ra là độ sâu hun hút của bờ vực lại đập vào mắt. Bất giác, một cơn run rẩy kéo tới, tay ta càng ôm chặt bụng hơn. Con, mẫu thân dù chết cũng phải cứu được con. Ta cắn chặt môi, mày nhíu lại, một tay giơ ra muốn túm lấy cái gì đó.
 
Trượt!
 
Bàn tay va vào cành cây khô lại cộng thêm lực hút của người đang rơi xuống làm tay ta bật máu. Cả bộ đồ trên người đã tơi tả như đồ “cái bang”. Tay, người, vai, chỗ nào cũng có máu.
 
 
Âu Dương Nhi nhìn ta đang rơi xuống, bặm môi tung hết nội công, đạp vách, vụt mạnh xuống, một tay đưa ra túm lấy người ta, tay còn lại rút thanh đao bên người, cắm phập vào vách đá. Thanh đao vẽ lên đá một khe nứt dài, tiếng va chạm như đinh tai nhức óc, trượt một đường trên vách rồi mới dừng lại. Âu Dương Nhi quay sang ta:
 
-          Tẩu, bám chắc, muội nhất định đưa tẩu lên.
 
-          Nhi, ném nàng ấy lên. Ta đỡ được. – Bên trên vực, Âu Dương Thần cúi đầu xuống, thấy Âu Dương Nhi đã đỡ được ta thì thở phào nhẹ nhõm.
 
 
Âu Dương Nhi ngẩng đầu, đưa ánh mắt do dự nhìn mặt ta đã tái lại vì đau và sợ, trên trán còn đầy mồ hôi lạnh. Cảm nhận được sự lo lắng và ngập ngừng của người bên cạnh, ta cười khẽ, vỗ nhè nhẹ lưng nàng ấy:
 
-          Ta không sao.
 
Âu Dương Nhi gật đầu, ra hiệu cho Âu Dương Thần rồi tung người ném ta lên. Ta cảm thấy có một luồng sức mạnh truyền từ lưng đến, đánh bật ta lên không trung. Đúng lúc gần lên đến miệng vực, ta vươn dài tay lên trên, mắt mở to, trong lòng không nghĩ gì nhiều hơn một chữ “tin”. Một bàn tay to lớn có phần thô ráp nắm lấy tay ta, kéo ta lên trên. Ngay lập tức, cả người ta nhào vào một vòm ngực rộng lớn. Hắn ôm ta thật chặt, siết mạnh ta trong vòng tay hắn, như chỉ hận không thể hòa ta với hắn làm một, mãi mãi không được tách ra khỏi hắn. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt tóc ta, vừa nâng niu như bảo vật, lại vừa có chút nhớ mong không nói thành lời.
 
 
-          Điệp Điệp, nàng an toàn rồi.
 
 
Ta vùi đầu vào hõm cổ hắn, tự thỏa mãn mình mà hít ngửi lấy mùi hương quen thuộc khiến ta nhớ nhung suốt bao ngày. Trước kia, từ lâu lắm rồi, chưa có ai ôm ta vào lòng mà an ủi ta như vậy, chưa có ai sẵn lòng dang rộng vòng tay mà dịu dàng với ta nhường ấy. Qủa thực, đã lâu lắm rồi. Không biết tại sao, nước mắt bất chợt lại trào ra. A, ghét quá, từ bao giờ ta ủy mị vậy nhỉ? Hơi tí đã chảy nước mắt rồi. Ta dụi đầu trong lòng hắn, lau nước mắt vào áo hắn. Sống rồi. Ta sống rồi. Cảm giác như mình vừa trải qua một cơn ác mộng, hư hư thực thực. Đến tận khi sự đau đớn từ vết thương chạm đến, ta mới khẽ kêu một tiếng:
 
-          Đừng có ôm ta chặt thế, đau.
 
Lúc bấy giờ, Âu Dương Thần mới buông ta ra. Chạm phải cái áo tả tơi dính đầy máu, đôi mắt hổ phách của hắn tối lại, Hắn bế bổng ta lên, để mặc ta dựa vào ngực hắn.
 
 
-          Để nàng ấy ở lại. – Bất chợt, Lãnh Hàn Băng đứng chắn trước mặt Âu Dương Thần, giọng nói mang đầy vẻ lạnh lùng cao ngạo. Bất quá, tại sao ta nghe trong đó có vài phần bất lực? Trên vách núi, mái tóc đen dài tung bay trong gió, tà áo trắng khẽ lay động.
 
-          Tránh ra. – Nhanh chóng, thanh đoản kiếm của Âu Dương Thần đã kề cổ Lãnh Hàn Băng. Người kia không tránh, chỉ đứng lặng người nhìn ta. Ta kéo tay áo Âu Dương Thần, nhẹ lắc đầu. Âu Dương Thần hiểu ý ta, lưỡi kiếm cũng dần hạ xuống. – Nghe đây, nếu nàng ấy có một chút tổn thất nào, tự tay Âu Dương Thần ta sẽ chôn vùi Tà Băng giáo.
 
 
Nói xong, Âu Dương Thần bế ta đi thẳng.
 
-          Khoan đã. – Lãnh Hàn Băng dùng khinh công đáp xuống, chặn bước đi của Âu Dương Thần. Âu Dương Thần khẽ nheo mắt, rõ ràng trong lòng thập phần khó chịu.
 
 
Ta ngước mắt nhìn Lãnh Hàn Băng, rồi lại đưa mắt nhìn Âu Dương Thần. Ta kéo áo Âu Dương Thần, bảo hắn để ta xuống, hình như Lãnh Hàn Băng muốn nói gì đó với ta. Âu Dương Thần trừng mắt nhìn ta đầy thị uy, trong ánh mắt còn vài tia ghen tức. Mấy phút sau, hắn cũng chịu đặt ta xuống đầy vẻ cam chịu.
 
 
 
Lãnh Hàn Băng lại gần ta, cúi đầu nhìn ta chăm chú. Đôi mắt phượng của hắn hơi cong lên, đôi môi mỏng kéo lên thành một nụ cười đầy mị hoặc. Hắn bỗng kéo ta lại, ôm chặt. Ta nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai như chỉ đủ để mình ta nghe thấy:
 
-          Điệp Điệp, giữ gìn sức khỏe. Nhất định phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Khi nàng cần, hãy luôn nhớ còn có ta, nhé…
 
 
Rồi, hắn buông ta ra, trước khi cái kẻ nào đấy đến lôi ta lại vào lòng rồi đi mất. Phía sau, Lãnh Hàn Băng đứng thẳng, đôi mắt đẹp cụp xuống, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt, trên môi vẫn giữ nụ cười phảng phất:
 
-          Tạm biệt, tình yêu đầu tiên.
 
 
……………
 
 
Trên mỏm núi cao gần đó, Âu Dương Nhi dõi mắt về nam tử áo trắng phía dưới, trong lòng có chút nhói đau. Nàng biết, nàng đã bị người đó cướp mất trái tim này rồi. Những ngày Âu Dương Thần rời khỏi Hoàng cung, Âu Dương Nhi cũng không ở lại. Nàng tìm đến Tà Băng giáo, nhưng lại bị chặn ở ngoài bởi tầng tầng lớp lớp những kẻ canh chừng và hệ thống phòng vệ bên trong nên đành phải ở ngoài, từng ngày dõi theo động tĩnh ở trong giáo. Khoảng thời gian đó, không biết  vì sao, ánh mắt nàng lại bị vị giáo chủ kia thu hút, rồi cũng không biết từ lúc nào, nàng đã đem lòng yêu thương người đó. Một con người cao ngạo băng lãnh như một tảng băng sạch sẽ lạnh đãm, uy nghiêm mà cao quý, khiến người ta e dè khi lại gần.
 
 
“Lãnh Hàn Băng, ta nhất định sẽ có được trái tim huynh.”
 
 
………………
 
 
Trên ghế cao, Lãnh Hàn Băng chống tay lạnh lùng nhìn một thân nữ nhân quỳ dưới đất. Cả thân hình đẫy đà xinh đẹp thỉnh thoảng lại run lên bần bật. Bộ đồ đang mặc trên người cũng lấm lem bùn đất, tóc tai cũng hơi rối làm cô ta bớt đi vài phần kiêu sa chỉn chu bình thường.
 
 
 
Gia Mỹ ngước mắt nhìn người đang ngồi trên cao, ánh mắt sợ hãi nhưng vẫn cố làm ra vẻ đáng thương. Trước đến nay, giáo chủ luôn giữ một biểu cảm lãnh đạm lạnh nhạt, có cao hứng lắm cũng chỉ là nhếch môi cười nửa miệng. Thế nhưng, ngày hôm nay, khi giáo chủ lao đến, cô ta thấy trong mắt người có phần lo lắng cùng sợ hãi. Tại sao lại sợ hãi? Một người như Lãnh Hàn Băng lại sợ hãi sao? Gia Mỹ biết, người sợ mất đi ả kia, người lo lắng cho nàng ta. Giây phút đó, niềm uất hận của cô ta càng dâng cao, chỉ muốn băm thây người mà giáo chủ lo lắng kia.
 
 
Nàng ta đi rồi, Gia Mỹ còn chưa kịp mừng đã bị gọi đến, đối diện với vẻ mặt băng giá ngàn năm này. Trong sự lạnh lùng của Lãnh Hàn Băng còn có vài phần chán ghét và đáng sợ.
 
-          Liễm Phương. – Lãnh Hàn Băng cất giọng.
 
-          Dạ? – Từ phía sau, Liễm Phương đi ra, cung kính cúi người.
 
-          Phế hết kí ức của cô ta, trục xuất khỏi Tà Băng giáo.
 
Gia Mỹ nghe như sấm giật bên tai. Cô ta kinh hoàng ngẩng đầu lên, bỗng chốc đã nước mắt đầm đìa. Cô ta lắc mạnh đầu, trên khuôn mặt diễm lệ, nước mắt chảy vòng quanh. Gia Mỹ hét lớn:
 
-          Không! Giáo chủ, người đừng làm thế. Thiếp biết tội rồi. Thiếp không dám nữa. Đừng làm thế mà… Giáo chủ, thiếp xin người…
 
Bất quá, thứ cô ta nhận được chỉ là ánh mắt và cái quay đầu không chút cảm xúc của người kia.
 
 
…………
 
Ta mở mắt, hơi nheo lại vì ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ. Xung quanh là khung cảnh quen thuộc ở Tây Ngọc Cung. Ta về Hoàng cung rồi sao? Thật nhanh quá. Chuyện bên bờ vực hôm trước như một cơn ác mộng mà ta không muốn nhắc đến. Ta cựa mình, cơn đau trên người lại kéo tới nhắc nhở rằng bản thân đang bị thương.
 
-          Tiểu mỹ nhân, tỉnh rồi à? – Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói thánh thót như rót mật vào tai người, nhẹ nhàng mà ngọt ngào đến mê lòng.
 
 
Ta quay đầu lại, việc cử động vẫn có chút khó khăn. Ta thấy trước mắt mình một nữ nhân, à không, nói đúng hơn là một tiên nữ. Da trắng, đôi mắt đẹp toát lên vẻ sắc sảo với hàng mi dài khẽ động mỗi khi nàng ấy chớp mắt, sống mũi cao, thanh thoát không chút tì vết; eo thon thả, dáng người cao ráo đẹp đẽ. Ta nhất thời ngây ngẩn, mắt mở to nhìn người trước mặt, tự hỏi hình như mình đang mơ thì phải. Mỹ nhân đó đi đến giường ta, ngồi xuống. Nàng ấy giơ bàn tay ngọc ngà ra… búng trán ta đánh “tạch” một cái, đau điếng người. Ta theo phản xạ đưa tay ôm trán, người hơi co lại, ai oán nhìn nàng ta. Mà kể cũng lạ, sao ta thấy nàng ta quen thế nhỉ?
 
-          Ngươi rơi xuống núi rồi thì mất luôn trí nhớ à? – Mỹ nhân kia cau mày.
 
-          Triều… Triều Vũ? – Ta ú ớ, nói không lên lời. Mẹ ơi, sao hắn lại biến thành con gái thế này? Lại còn là một đại mỹ nhân nữa chứ. Mami ơi, chuyện này… quá khó tin rồi.
 
-          Hứ, ngu ngốc. – Mỹ nhân khẽ chu môi, quay mặt đi, không quên ném cho ta cái ánh mắt khinh bỉ.
 
-          Triều Đan, nàng ấy sao rồi?
 
 
Cửa phòng bật mở. Từ ngoài cửa, Âu Dương Thần và một nam nhân khác đi vào. Hắn mặc long bào, mái tóc đã dài quá vai được buộc túm gọn một bên trông cực kì lãng tử; nam nhân bên cạnh là một người lạ mặt, ta chưa gặp bao giờ, nhìn cũng không tồi chút nào. Ớ, mà đợi chút, Âu Dương Thần vừa gọi cô gái này là gì cơ? Triều Đan á? Đó chẳng phải là nữ vương Nữ Nhi Quốc sao? Ta trợn mắt quay sang nhìn mỹ nhân bên cạnh chằm chằm. Ta túm tay áo nàng ấy:
 
-          Ngươi là gái à?
 
-          Cần ta lột ra cho ngươi kiểm chứng không? – Triều Đan trừng mắt nhìn lại.
 
-          Cần. – Ta gật đầu, nghiêm túc.
 
 
Bốp!
 
Ta ôm cục u to tướng trên trán, khóc không ra nước mắt. Tên mắc dịch, là người hỏi ta mà, cốc cái quái gì chứ? Chỉ số thông minh của ta để ngươi cốc cho nó sụt xuống đấy à?
 
-          Có sức để đùa như vậy là khỏe rồi đó. – Triều Đan đứng bên giường xoay xoay cổ tay, nhìn hai người kia nói.
 
Như nhớ ra gì đó, ta kéo tay Triều Đan lại, hỏi:
 
-          Còn con ta?
 
-          Đùa chán chê rồi mới hỏi. Ngươi làm mẫu thân tốt ha. – Triều Đan không ngại mang tiếng độc mồm, châm chọc vài câu. – Nó không sao. May đấy, không kẻ nào đó lại lồng lộn đến phát điên lên.
 
Triều Đan cười đểu. Bên kia, Âu Dương Thần ho khan hai tiếng. Hắn đi đến giường ta, rồi lại nhìn Triều Đan với nam nhân kia, cất giọng mang ý đuổi khách:
 
-          Hai người ra ngoài tình chàng ý thiếp được rồi.
 
Triều Đan đen mặt, chửi thề một câu:
 
-          TMD, tình chàng ý thiếp cái rắm ý.
 
Ta thấy nam nhân áo tím cười tà, vỗ vai Triều Đan, cúi đầu xuống cưỡng hôn mỹ nữ trong lòng, mắt nhướng lên nhìn Âu Dương Thần. Ta có cảm giác không lành. -_-. Nghiêm túc đấy, đúng là ta có dự cảm không lành. Sao cảm thấy mình như đnag trong ổ sói thế nhỉ? Đang định lùi lại theo trực giác thì tay đã bị kẻ đnag ngồi trên giường kéo lại, áp môi mình lên môi ta, rồi nhân lúc ta không chú ý mà luồn lưỡi vào miệng ta, tìm kiếm mọi ngóc ngách.
 
Chết tiệt, cái trò này là trò quỷ gì chứ? Ta đây là bệnh nhân đấy, đứng đắn lại nào. -_-
 
 
……….
 
 
Những ngày sau đó, ta sống rất thoải mái. Ngày ngày chỉ có việc ăn, ngủ, buôn chuyện với Triều Đan, nghịch ngợm lung tung trong cung. Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu đã biết ta có em bé. Hai người đó mừng đến phát khóc, ban cho ta một đống đồ đạc, nhiều đến mức chất đầy cả phòng. Không những thế, ngày nào cũng sai người nấu tổ yến, rồi cảnh gà hầm, rồi bào ngư các loại,… làm ta bây giờ chỉ cần nhìn thấy mấy thứ đó cũng rợn người. Số lượng cung nữ trong Tây Ngọc Cung cũng tăng lên rõ rệt, đủ để thành lập mấy chục đội bóng đá. Thái Hậu bảo:”Con bây giờ phải tự bồi dưỡng mình, không được phép lơ là, làm gì cũng phải cẩn thận, bla bla…”
 
Ta cũng được nghe chuyện của Triều Đan với Ngạn Ngôn- Minh chủ Võ Lâm, lúc nào chán lại lôi hai người họ ra trêu chọc, đến mức Triều Đan tức tối suýt đá bay ta từ Tây Ngọc Cung đến Đại Điện cho Âu Dương Thần. Âu Dương Thần đối với chuyện ta trêu chọc họ chỉ cười. Nhưng ai mà biết được, tôi nào đấy, người nào đấy còn xui ta lén bỏ xuân dược vào đồ ăn của hai người kia. -_-. Cơ mà như thế chắc chắn là rất vui đi. Ta câu kết với hắn, nhưng chưa kịp bỏ xuân dược đã bị Ngạn Ngôn túm được. Điều đáng nói là, hắn túm được còn cầm lấy gói xuân dược ta đang cầm, nói loại này nhẹ quá, thế là đưa cho ta gói khác liều mạnh hơn, bảo ta bỏ vào nước uống của Triều Đan, kèm theo câu nói đó là một nụ cười rất dễ làm người ta sởn da gà. Triều Đan phát hiện ra kế hoạch của ba người, tức giận nhéo tai Ngạn Ngôn xách đi, rời khỏi kinh thành.
 
 
Ta hối hận.
 
 
Thế là mất người nói chuyện rồi, lại đành ngồi tự kỉ trong cung. Người ta bảo:”Rảnh rỗi sinh nông nổi” cấm có sai. Mà những trò nông nổi thường dẫn đến những hậu quả khôn lường.
 
Điển hình là, một ngày, do quá nhàm chán, ta mới tìm đến thư phòng của Âu Dương Thần, thử tìm xem có trò gì vui không, ai dè lại được biết một vụ việc chấn động. Ta đứng ngoài cửa, ra lệnh cho thị vệ không cần truyền, tự mình đi vào, muốn gây cho Âu Dương Thần một sự bất ngờ. Chưa vào đến phòng thì nghe có tiếng Âu Dương Thần. Tiếng nói khá nhỏ, nhưng đủ để ta nghe hết câu:
 
-          Việc liên quan đến Mai Phi đó và việc Âu Dương Phong đã chết, dừng lại ở đây thôi. Mọi chuyện đủ rắc rối rồi. Không thể để cho Điệp Điệp biết được, nàng ấy sẽ nghĩ vì nàng ấy nên mới gây ra cái chết cho người đó. Nhất định phải giữ bí mật, ngươi rõ chưa?
 
Sấm động giữa trời quang. Ta như tưởng mình nghe nhầm, đứng chôn chân ở trước cửa, mặt thần ra, đầu óc trống rỗng. Mọi thứ trước mặt như trắng xóa hết cả…
 

 



Cháu nó tên Shelllry, nhưng mọi người cứ gọi Shel được rồi  
Hân hạnh ra mắt [hôn gió]
sayaka_snowangel

on 30/6/2014, 21:44

#28
  • avatar

sayaka_snowangel



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/04/2014
Bài viết : 207
Điểm plus : 179
Được thích : 9
Re: [Xuyên không] [Hoàn] Hoàng hậu lắm chiêu - Shellry

Khụ khụ... ho đã xong thì chưng hửng 



Tuyết không phải là nước mắt của bà chúa tuyết
Mà chính đau thương nhân gian đã gọi tuyết giáng trần.
Tuyết, chính là nước mắt của thế gian.

Shirahime Syo - Clamp
heomapu

on 2/7/2014, 23:26

#29
  • avatar

heomapu



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 10/06/2014
Bài viết : 11
Điểm plus : 29
Được thích : 1
Re: [Xuyên không] [Hoàn] Hoàng hậu lắm chiêu - Shellry

Nàng đag kích thích trí tò mò của độc giả đấy, chap này vẫn còn lỗi chính tả nhưng ít hơn chap trc, chắc Âu dương nhi đang nghĩ cách cưa lành bàn băng đây, nhưng mà nàng tăng tần suất ra chap lên đi * năn nỉ *
shellry

on 9/7/2014, 10:23

#30
  • avatar

shellry



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Re: [Xuyên không] [Hoàn] Hoàng hậu lắm chiêu - Shellry

 
Chú thích: [***: m.à.y]




Chương 24: Ra đi hay ở lại?
 
 
 
 
 
Ta thẫn người, không thể tin nổi mình vừa nghe thấy cái gì. Âu Dương Phong… chết rồi sao? Ta không tin, nhất định không tin. Một người như thế, một người như người đó, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Lần ta gặp hắn ở trong Tây Ngọc Cung, hắn vẫn còn rất bình thường mà. Hắn.. hắn còn nói thích ta nữa, còn nói sẽ từ bỏ tranh đấu Hoàng cung, sẽ sống thật tốt mà, làm sao có thể chết được? Nhất định là ta nghe nhầm thôi, đúng không? Lại còn Mai Phi nữa… Tại sao cô ta lại dính dáng đến việc này?
 
 
Ta đẩy cánh cửa gỗ, đi vào, miệng cố nở nụ cười méo xệch trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Âu Dương Thần. Ta  đi nhanh đến, suýt nữa vấp chân mà ngã lăn ra đất. Túm lấy áo Âu Dương Thần, ta nhìn hắn chăm chú, cố tìm trong đôi mắt hổ phách của hắn một tia đùa cợt. Nhưng không, hắn chỉ im lặng nhìn ta, đôi mắt ánh lên tia đau đớn. Ta nghe thấy giọng mình hỏi:
 
 
 
-          Ngươi… nói gì? Người đó chết rồi sao?
 
 
 
-          Điệp Điệp, nàng bình tĩnh. – Hắn đỡ lấy tay, để ta dựa vào hắn.
 
 
Ta vùng ra, trấn trối ngước mắt nhìn khuôn mặt đẹp như tạc trước mặt. Đôi lông *** chau lại, hắn mím môi, dường như đang rất khó xử. Ta lắc đầu, miệng lẩm bẩm, tự thôi miên mình. Mơ, ừ, chỉ là mơ thôi.
 
-          Thân vương chết rồi. – Kha Dương đứng cạnh lên tiếng.
 
 
Sau đó, Âu Dương Thần kể hết mọi chuyện cho ta. Hắn nói hôm nay Kha Dương gặp Tử Nguyệt trên phố. Tử Nguyệt là sát thủ thân cận của Âu Dương Phong, hiện giờ đang thay Âu Dương Phong cai quản Thanh Vân Lâu. Nàng ta nói rằng mấy tháng trước, Âu Dương Phong phát hiện ra Mai Phi có ý định hạ độc ta, phá hủy kế hoạch của ả, ra khỏi Hoàng cung, người đó lại bị Mai Phi mai phục. Âu Dương Phong trong lúc không đề phòng mà bị Mai Nguyệt Dung đánh lén, bị thương nặng nên mới không qua khỏi. Nhưng Mai Phi cũng không thoát khỏi tay Âu Dương Phong, cũng bị người đó kết liễu.
 
Âu Dương Thần dứt lời, ánh mắt dò xét nhìn ta. Hắn giơ tay, định ôm lấy ta. Lập tức, ta lùi người lại tránh, lớn tiếng:
 
-          Đừng! – Dường như thấy mình phản ứng hơi quá, ta hạ giọng. – Ta cần ở một mình.
 
Ta đứng dậy, cảm giác chân mình đứng không vững, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì. Nói thật thì ngoài cảm giác đó, thứ tình cảm như đau lòng gì đó không hề tồn tại. Ta không biết, tự hỏi có phải mình bị làm sao rồi không? Bình thường khi rơi vào hoàn cảnh này, không phải người ta sẽ đau khổ gào thét sao? Ta lắc nhẹ đầu, bần thần ra khỏi thư phòng. Âu Dương Thần không ngắn cản. Hắn đứng lặng nhìn theo. Mặc dù không nhìn lại, nhưng dương như ta vẫn cảm thấy cái nhìn của hắn dán theo bóng lưng mình.
 
 
Ta không biết, lúc ấy, trong tay áo, tay Âu Dương Thần nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh. Kha Dương nhẹ mở mắt, nhíu *** nhìn Âu Dương Thần rồi lại nhìn ra ngoài cửa, không nói gì…
 
 
………..
 
 
Ngày hôm sau, ta nhốt mình trong Tây Ngọc Cung, không ra ngoài, không mở cửa, không giao tiếp với ai. Trần ma ma với Tiểu Hương lo lắng lắm, lúc nào cũng nhìn vào cửa phòng đóng chặt rồi đưa mắt nhìn nhau rồi thở dài, không ai biết được ta làm sao. Đến giờ cơm, Tiểu Hương đưa cơm vào, đặt cơm lên bàn, nằn nì ta đến nỗi gần như sắp bật khóc, nhìn ta chịu ăn vài thìa cơm rồi mới bất lực mang ra ngoài. Mấy lần Trần ma ma đến tìm Âu Dương Thần, nói mãi, hỏi ta làm sao, rồi bảo cứ tình trạng như thế thì ta chắc chắn sẽ ốm mất. Âu Dương Thần rỗi là đến chỗ ta, gọi mãi mà không có tác dụng gì, có lần suýt nữa tức giận đến mức sai người phá cửa. Sau đó, không biết hắn nghĩ gì, lại ngậm cơn giận mà bỏ đi.
 
 
Cả căn phòng chìm trong bóng tối, giơ tay lên cũng chỉ thấy lùng bùng bàn tay mình. Ta thu mình trong góc, để mặc mái tóc rối bung xõa rũ rượi. Mái tóc dài trải trên nền đất, vài sợi tóc mai che đi khuôn mặt. Ta gục đầu giữa hai đầu gối, trên người mặc độc một bộ đồ màu xanh dương đơn giản không họa tiết, đầu nghĩ toàn những thứ mông lung, mà nội dung chỉ toàn xoay quanh hai người đó, hai người con trai có khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước.
 
 
Từng hình ảnh của quá khứ lại thi nhau hiện ra, đan xen, chồng chéo lên nhau đến mức hỗn loạn.
 
….
 
Dưới cơn mưa, anh ôm lấy ta, nụ hôn nòng nàn quyến luyến hòa quyện cùng nước mưa chảy trên bờ môi. Người con trai đó, bất chấp cả người ta sũng nước mà ôm lấy ta, dùng nhiệt độ ấm áp của bản thân sưởi ấm ta trong vòng tay.
 
….
 
 
Nam tử đó, người dùng bàn tay lớn che mắt ta lại, giọng ca trầm mà ấm, như thìa mật ong chảy vào tận tâm can, vang vọng khắp không gian, trượt trên bờ sông, lướt cùng cơn gió…
 
Giọng hát ai khe khẽ, khe khẽ ngân
Nước mắt ai lẳng lặng rơi
Nguyện hóa thành một đôi chim tung tăng
Bỏ lại sau lưng tiếng khóc than gào thét cũng chẳng đuổi kịp
Lại thêm một năm, giữa tháng bảy gió chiều lạnh, bóng tà dương chìm dần…
 
 
 
…………
 
 
Nam tử đó, người đã từng nói:
 
 -          Ta sẽ thay người đó… yêu thương, bảo vệ nàng.
 
 
 
……..
Âu Dương Phong, cái con người lạnh lùng âm lãnh như một vỏ bọc mà không ai có thể lại gần, người hôn ta dưới ánh hoàng hôn muộn, khi mặt trời đỏ rực lặn sau lưng, để cơn gió của Khởi Linh Trai làm xõa tung mái tóc.
 
 
Nụ hôn hôm đó, mãnh mẽ, bá đạo như chính con người người vậy…
 
 …....
 
 Anh nằm dưới sàn bê tông lạnh, dòng máu đỏ chảy ra, ướt đẫm cả tấm áo trắng. Máu chảy nhiều như thế, vậy mà anh vẫn cười, nụ cười dịu dàng như mọi khi anh vẫn cười. Anh thoi thóp thở trong tay ta, khó khăn bảo:
 
 
-          Khóc cái gì chứ? Anh có sao đâu…
 
 Anh chỉ an ủi thôi mà, anh chỉ là dối lòng, dối người, dối chính ta mà thôi. Anh biết chứ, anh “có sao”. Anh sắp rời xa cả thế giời, rời xa ta rồi. Âý thế, trong phút cuối cùng, anh vẫn nói anh yêu ta… Anh con xin lỗi nữa… Anh đâu biết, giờ phút ấy, ta không cần lời xin lỗi của anh, ta cần anh mãi mãi, vĩnh viễn khỏe mạnh, vui vẻ kìa…
 
……….
 
Trong bóng tối của Tây Ngọc Cung, Âu Dương Phong cúi xuống, ghé sát tai ta, mang theo hơi thở ấm nóng:
 
 
 
-          Ta… hình như thích nàng rồi…
 
 
 
……….
 
 
Cứ thế, cứ thế, dòng ký ức hiện lên rõ mồn một không thiếu thứ gì, như một con dao sắc lạnh khắc sâu vào tim ta. Chút đau lòng, chút xót xa. Tại sao những người đó cứ vì ta mà ra đi như thế? Anh rời xa ta vì cái trẻ con ấu trĩ của ta, chỉ vì cái niềm tin bị bóp nát trong tay ta, một con bé ngu ngốc trẻ con, vì cái ghen tuông nhất thời mà đẩy anh đi, xa mãi. Lâu lắm rồi, để khi vết thương trong tim đã thành sẹo, một người con trai khác lại dùng tay mình mà bới nó lên, rồi lại hứa sẽ bên ta, bảo vệ, yêu thương ta, rồi cũng vì ta mà ra đi, từ bỏ cuộc sống của mình. Vì sao hai người đó lại ngốc nghếch như thế? Vì sao cứ vì ta mà làm tất cả những việc đó, đến mạng sống của mình cũng không màng? Để giờ đây, khi biết mọi chuyện, để ta lại trở lại với nỗi day dứt nhường này?
 
Nước mắt trào ra, không biết vì điều gì. Nhớ nhung. Tiếc nuối. Đau thương. Và còn thêm… một chút mất mát. Âu Dương Phong cũng đi mất rồi, người đó cũng vì ta mà đi rồi, cũng vì ta mà từ bỏ sinh mạng. Không biết khi ra đi người ấy thế nào? Cũng giống anh chăng? Hay người sẽ hận ta xen vào cuốc sống của người?
 
Nhưng, ta không biết có phải do mình quá vô tâm vô tính hay quả thật là ta không coi trọng tình cảm với hai người đó? Biết Âu Dương Phong chết, ta không vật vã như ta nghĩ, chỉ là xót xa, tiếc nuối và… một chút buồn thương mà thôi. Ta nhếch miệng cười, rồi lại cười không nổi, hạ khóe môi đang khó khăn kéo lên của mình xuống, mặc cho nước mắt chảy ra. Ngày anh đi, ta không khóc, cứ thu ngược nước mắt vào trong, nghĩ rằng “người anh thích phải mạnh mẽ như vậy, không được phép khóc, khóc là anh sẽ đau lòng lắm”. Giờ nghĩ lại, thấy bản thân mình ngốc nghếch quá. Thà rằng cứ khóc đi, khóc đi rồi sau này sống vui vẻ thoải mái, còn hơn là cứ chôn giấu vết thương vào lòng.
 
 
Thế là, cứ mặc kệ mọi thứ, khóc hết sức. Nước mắt chảy ra nhòe nhoẹt cả khuôn mặt. Ta cứ ngồi trong bóng tối khóc như thế, không suy nghĩ gì cả, chỉ yên lặng khóc, xả hết không vui bức bối trong lòng. Tự nghĩ, khóc xong, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi, không sao cả. Mọi chuyện rồi sẽ lại như cũ, mình có đau lòng cũng không làm được gì. Mai ta sẽ đi thăm mộ Âu Dương Phong, mong là đến khi sống một kiếp khác, người đó sẽ thật bình yên, thật thoải mái, thật hạnh phúc.
 
Ta nghiêng đầu, gác lên gốc, khẽ nhắm mắt lại.
 
 
Rầm!!!
 
 
Cửa phòng bị đá bay, Âu Dương Thần đứng ở cửa, thân mặc long bào vàng rực, cả người rộ lên một luồng không khí u ám, mặt *** sầm sì, rõ ràng là đang tức giận. Đằng sau hắn, thị vệ, cung nữ, Tiểu Hương, Kha Dương, Trần ma ma, tất cả đều bị đuổi đi hết, hắn xông thẳng vào phòng, đến chỗ ta, ngồi xổm xuống, mắt nhìn ta chăm chú, lông *** nhíu chặt lại.
 
 
Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, nhất thời quên mất hiện giờ mình đang cực kỳ bê bối. Hắn rút khăn tay ra, lóng ngóng lau nước mắt cho ta. Ta ngoan ngoãn ngồi yên, không lên tiếng. Cả không gian lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, lâu như thể ta nghĩ hắn sẽ im lặng như thế mãi thì hắn nói:
 
-          Điệp Điệp, có phải ta vô dụng lắm không?
 
Ta còn đang không hiểu hắn đang nói cái gì thì hắn nghiêng đầu, cười nhẹ:
 
-          Mai Phi có ý định hạ độc nàng mà ta chẳng hề hay biết, để người khác ra tay bảo vệ nàng mà mình thì chẳng làm được gì. Lúc nào cũng nói yêu nàng mà thực ra chẳng thể hiểu được nàng. Lúc nàng đau lòng như này thì chỉ có thể bàng quang mà đứng nhìn, dù khó chịu nhưng cũng không biết làm sao mới tốt. Điệp Điệp, ta không phải là phu quân tốt. Ta biết, nàng chưa bao giờ thật lòng đặt trọn niềm tin vào ta, đúng không? Vì không tin tưởng nên mới giấu ta mà khóc một mình thế này, nàng cảm thấy thiếu đi cảm giác an toàn, có phải không? Ta không thể hiểu rõ nàng, vậy nên, có gì, cứ cố gắng nói với ta. Có thể ta không thể làm gì cho nàng, ta chỉ có thể lắng nghe thôi. Nếu được, ta có thể cho nàng mượn bờ vai ta, lồng ngực ta, khóc trong lòng ta, có được không? Từ nhỏ, ta chỉ được dạy làm thế nào để trở thành một vị vua, làm thế nào để trị vì Ngọc Quốc. Ta không giỏi hiểu tâm lý nàng, nhưng ta có thể học. Điệp Điệp, nàng đừng rời ta, nhé…
 
Ta mở to mắt nghe hắn nói. Nghe xong rồi lại không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng mình ngọt ngào đến kỳ lạ. Hắn lại vì ta… vì một người con gái như ta mà nói những lời này. Hắn là một Hoàng dế, nắm trong tay cả giang sơn, thế mà lại có thể nói những câu như thế… Ta mở miệng, đang định nói gì đó thì đột nhiên, trên cao, một hố đen mở ra. Ta kinh ngạc, đó không phải hố đen ngày hôm đó sao? Đó… Đó chính là cái hố đen đã mang ta xuyên không đến Ngọc Quốc. Ta đứng vụt dậy. Âu Dương Thần cũng ngạc nhiên không kém, hắn muốn gọi thị vệ đến nhưng ta đã kịp thời bịt mồm hắn ngăn lại.
 
 
-          Đừng nói.
 
Hắn nhìn ta, trong mắt có sự khó hiểu. Ta chầm chậm rụt rè đi đến chỗ lỗ đen đó, giơ tay lên định chạm vào. Một lòng điện truyền vào tay. Trong chớp lát, ta cảm thấy trước mắt tối sầm, ta ngất đi. Trước khi nhắm mắt, ta thấy lỗ đen đã biến mất…
 
……..
 
 
 
 
 
Ta mở mắt, thấy xung quanh trắng tinh, trắng đến mức lóa mắt. Tất cả xung quanh đều là màu trắng, ngoài màu trắng ra thì không còn gì cả. Nhìn quanh, ta phát hiện mình đang lơ lửng trên không trung. Ta ngơ ngác, không hiểu mình đang mơ hay gì nữa.
 
 
 
-          Vũ Điệp Điệp, mười tám tuổi, học sinh trường Trung học phổ thông XX. – Một giọng nói phát ra từ phía sau.
 
Ta quay người lại, thấy trước mặt là một bộ xương khô mặc đồ đen rộng thùng thình, tay cầm cái rìu, là hình ảnh điển hình cho một nhân vật. À vâng, ta đang nói đến thần Chết ấy ạ. Chẳng hiểu sao, lúc ấy ta lại đờ đẫn nhìn “người” phía sau, chưa kịp nói gì thì bạn thần Chết nói luôn:
 
-          Khỏi dài dòng, khỏi xin chữ ký, ta nói vào vấn đề luôn. Dạo trước, vì một chút sơ sẩy của ta mà hố đen mở ra ở chỗ loài người các ngươi, làm ngươi xuyên đến không gian ba chiều của ta, chính là chỗ ngươi đang đứng đó. – Bạn thần Chết mặt lãnh đãm chỉ trỏ. Mà nói thế thôi, cái bản mặt toàn xương như thế thì cũng không ra chút sắc thái biểu cảm nào đâu. – Lúc ấy ta đang say rượu, mở hố đen ném ngươi lại thế kỷ 21 thì ném nhầm sang chỗ Ngọc Quốc mà kẹt lại thân thể của ngươi ở đây. Hồn của ngươi cũng thật thông minh, ngay lập tức nhập vào xác của Đại tiểu thư của Tể Tướng phủ khi cô ta vừa xuất hồn mà chết, cứ thế mà sống đến giờ. Ta tìm mãi, giờ mới thấy được ngươi. Để bù đắp sai lầm, ta cho ngươi chọn, muốn trở lại hiện đại hay ở lại Ngọc Quốc?
 
 
Nói xong, bạn thần Chết đưa mắt nhìn ta, ngồi im lặng khoanh chân. Ta bảo:
 
-          Ta trở lại hiện đại.
 
Bạn thần Chết búng tay, mở ra một hố đen, trước khi đưa ta vào còn nói, giọng điệu có chút châm chọc:
 
-          Ta không tin ngươi không lưu luyến gì Ngọc Quốc. Khi nào muốn thay đổi ý định hay đọc câu thần chú này, ta sẽ đưa ngươi xuyên không. Nhưng nên nhớ, lúc ấy, ta sẽ không giữ thân xác ngươi ở hiện đại, nghĩa là nó sẽ chết. Trước khi quyết định xuyên không hay giải quyết thân xác ngươi đi. Còn Điệp Điệp ở Ngọc Quốc, ta tạm thời sẽ bảo quản xác cô ta, nhìn bề ngoài thì như người sống, chỉ là rơi vào hôn mê sâu. Ngươi có mười ngày để quyết định. Thế này coi như đã bù lỗi rồi nhé. Tạm biệt.
 
Bạn thần Chết nhét vào tay ta một tờ giấy nho nhỏ, giơ chân đá bay ta vào hố đen khi ta chưa kịp nói gì. Cả người lại rơi vào trạng thái vô thức.
 
………
 
 
Ta mở mắt, trước mắt lại là màu trắng. Mùi ê te nồng đậm xộc vào mũi. Đây là… bệnh viện. Ta chớp mắt, nghiêng đầu nhìn quanh. Đúng là bệnh viện thật. Ta về hiện đại rồi.
 
 
Phòng bệnh không quá lớn, có hai hàng giường, mỗi hàng bốn cái giường bệnh. Cả phòng vắng lặng. Ta nhìn đồng hồ treo trên tường. Kim đồng hồ chỉ hơn ba giờ, ngoài trời nắng rọi qua cửa sổ, báo cho ta biết giờ là ban ngày. Vậy thì chắc là mọi người đi hoạt động chiều rồi. Cửa phòng bệnh mở ra, một cô gái tóc xoăn ngắn đi vào. Nét mặt cô ấy thanh tú, trên mặt đeo một cặp kính đen nhưng không che được đôi mắt đẹp đẽ sắc sảo. Dáng người cao cao mặc áo sơ mi và quần bò đơn giản. Diệp Tú.
 
Diệp Tú đi nhanh đến giường ta, kéo ghế ngồi xuống. Diệp Tú là bạn thân của ta, chơi với ta từ hồi còn bé xíu trong cô nhi viện. À, quên không nói, ta đúng là cô nhi, là một đứa bé mới sinh ra đã bị vứt bỏ trước cửa cô nhi viện, lớn lên mà không biết cha mẹ mình là ai.
 
-          *** tỉnh rồi? Thấy trong người sao?
 
-          *** lo cái gì? – Ta hơi khó khăn ngồi dậy. Lâu lắm không sử dụng thân xác này, không tự chủ có chút lạ lẫm. Diệp Tú đỡ lấy ta, kê gối để ta ngồi dựa vào giường. – Không đi học à?
 
-          Đang nghỉ hè rồi, học hành gì? – Diệp Tú trừng mắt. Rồi, cô thở dài, đưa tay vuốt mái tóc đã dài quá lưng của ta, nói – *** nói tao nghe, gần một năm nay *** đi đâu? Có chuyện gì? Tại sao lại biến mất đột ngột như thế?
 
Ta cười. Ừ, cũng gần một năm rồi. Cuộc sống cũng có ít nhiều xáo trộn. Như nhớ ra điều gì, ta hỏi:
 
-          Thế ở trường thế nào rồi? Tao biến mất lâu thế, đã bị rút học bạ chưa? Mọi người ở cô nhi viện thế nào?
 
-          Vì thành tích học tập của *** khá xuất sắc nên mới có thể xin giữ học bạ. May *** về kịp, *** về muộn chừng một tháng nữa là *** bị đuổi học rồi. Mọi người ở cô nhi viện tìm *** nhiều lắm, lúc *** mới mất tích, các bác khóc mãi, nói phải tìm được ***. Mọi người cũng bảo phải tìm *** cho kỳ được nhưng *** như bốc hơi, chẳng thấy đâu, đăng báo hay đăng tin trên mạng cũng hết cách. Bỗng nhiên sáng nay, một người thấy *** ngất xỉu ở công viên nơi *** mất tích, thế là đưa *** vào viện rồi liên lạc với trưởng cô nhi viện. Tao với bác ấy lập tức đến đây.
 
Ta khẽ cắn môi, nhìn Diệp Tú:
 
-          Làm phiền mọi người nhiều rồi.
 
Đúng lúc đó, một người phụ nữ trung niên đẩy cửa, chạy vào, nhìn thấy ta đã tỉnh liền ngồi sụp xuống giường, ôm chầm lấy ta, khóc như mưa. Mọi người ở cô nhi viện cũng chạy vào, người khóc lóc, người cầm tay ta, người ríu rít hỏi tình hình của ta. Ta bất giác mỉm cười. Cuộc sống như này, dù không có bố mẹ, nhưng ta vẫn cảm thấy chưa bao giờ thiếu thốn tình thương. Họ chính là gia đình ta, bảo ta từ bỏ họ, làm sao ta có thể đây? Ta cười mỉm. Thế nhưng, trong sâu thẳm trong lòng, hình bóng ân cần tươi cười của một người lại hiện ra, một vị đế vương, người với cái tên Âu Dương Thần…
 
…………..
 
 
Những ngày sau đó, ta đi học, tiếp nhận chương trình học đặc biệt trong hè để đuổi theo những học sinh bình thường. Cũng may bởi vì trong năm học ta chiếm được kha khá cảm tình của các thầy cô nên mọi người đều ưu ái ta, tận tình giảng dạy những bài học cần chú trọng, rồi những bài kiểm tra cũng được đưa ra, chỉ mỗi tội là việc xét xếp hạng phải bỏ đi. Với ai thì ta không biết nhưng với ta việc này cũng không có gì đáng kể, nếu không nói là vì không xếp hạng nên việc học rất thoải mái. Cuộc sống dường như trở lại quỹ đạo vốn có. Mọi người đều bảo sau khi trở lại ta có gì đó rất khác, mà khác ở chỗ nào thì không rõ ràng.
 
Ai cũng hỏi trong thời gian mất tích ta sống thế nào, ta chỉ nhe răng cười toe toét, nói không nhớ. Mà sự thật là, ta cũng không muốn nhớ, về người đó, về Âu Dương Thần. Thần Chết nói đúng, Ngọc Quốc có quá nhiều thứ làm ta vương vấn, vương vấn đến nỗi không muốn dời xa. Đã năm ngày trôi qua, ta thừa nhận, ta nhớ bọn họ, nhớ những người ở một không gian khác ta, những người với ta không cùng một thế giới. Ta nhớ cái miệng nhiều chuyện của Tiểu Hương, nhớ cách quan tâm của Trần ma ma, nhớ cách châm chọc của Kha Dương cùng Triều Đan, nhớ Lãnh Hàn Băng gian tà giả lạnh lùng, nhưng cái người khiến ta vấn vương nhiều nhất lại khiến ta cứ khi nào rời tay rảnh rỗi là lại nhớ hắn, cái tên yêu nghiệt biến thái Âu Dương Thần. Trong lòng thì mắng chửi hắn thế, bảo không việc gì phải nhớ hắn cả, nhưng mỗi khi trong đầu hiện lên hình ảnh hắn lại không tự chủ mà mỉm cười.
 
Một chiều cuối tháng sáu, nắng oi ả từ trên trời giáng xuống như muốn thiêu đốt cả thế gian. Ra đường thì nhìn ai cũng trùm kín mít từ trên xuống dưới, hơi nóng hầm hập tỏa ra từ dưới lòng đường bê tông, không khí xung quanh cơ hồ cũng bị nung nóng lên rồi. Vài cây xanh bên đường cũng không đủ sức để che chắn cái nắng nóng của thành phố, chim trên cây cũng lười kêu, có vẻ đã gục trên cây mà thở rồi, còn hơi sức đâu mà kêu với hót?
 
Ta đứng trước một cánh cổng sắt lớn, dựa vào tường, tay cầm mũ phe phe phẩy phẩy cua đi hơi nóng quanh mình. Trên người áo chống nắng đầy đủ, tay phải ôm một đóa hoa hồng trắng. Từ ngôi nhà xây sát bên cánh cửa lớn, một người đàn ông lớn tuổi đầu hơi hói đi ra, tay cầm theo một tấm thẻ. Ông tươi cười đưa tấm thẻ được ép giấp bóng cẩn thận cho ta, cười nói:
 
-          Tiểu Điệp, cháu lại đi thăm mộ thằng Khôi à?
 
-          Dạ, lâu rồi cháu không đến. – Ta nhận lấy tấm thẻ từ tay ông, cười.
 
Nói chuyện một hồi, ta cúi đầu chào ông rồi đi vào trong. Nghĩa trang Thượng Du nằm phía Bắc thành phố A, các ngôi mộ trong đây đều được xây dựng rất đẹp, sắp xếp rất có trật tự. Hôm nay nghĩa trang vô cùng vắng vẻ, nhìn qua chỉ có lác đác vài người. Ta đi bộ, tay cầm bó hương vừa lấy từ chỗ người trông nghĩa trang. Từ ngày anh mất, ta đến đây không ít, thỉnh thoảng cũng nán lại nói chuyện với ông rồi giúp một số chuyện, vì vậy cảm tình của ông ấy với ta cũng không ít.
 
 
Tìm mộ của anh không khó. Đó là một ngôi mộ nhỏ ven bờ sông, bên cạnh có hai cây xương rồng chính tay ta trồng. Hồi còn sống, anh thích nhất là xương rồng. Anh bảo:”Xương rồng rất mạnh mẽ, nhưng thực tâm chúng rất yêu đuối. Nó tự tạo ra lớp gai bên ngoài để bảo vệ chính mình, nếu như tước bỏ lớp gai đó, bên trong nó mềm yếu lắm.” Khi anh nói câu đó, ta không biết, còn một câu cuối anh không nói ra. Mãi đến khi anh mất đi, ta mới có thể nghe vế sau đó từ miệng Diệp Tú. Vế sau của câu nói, chính là: ”Xương rồng giống cô ấy.” Mà “cô ấy” trong câu nói của anh, lại chính là ta. Ta còn nhớ, khi nghe xong, ta đã cười bảo:”Anh ấy đi rồi, *** nói cho tao để làm gì?” Sau đấy thì chạy vào phòng ôm gối khóc liền mấy tiếng, đến mức hôm sau không dám ra khỏi phòng.
 
 
Giờ, kể chuyện gì liên quan đến anh cũng chỉ là chuyện quá khứ. Ta quỳ xuống thảm cỏ gần mộ, châm hương, cắm vào đất. Khói hương phảng phất, bay nhè nhẹ trong không khí. Ta đặt đóa hồng trắng xuống dưới chân mộ, tay chạm nhẹ lên tấm bia đen cắm trước mộ. Tên anh được khắc trên đó, chữ trắng nổi bật trên đá đen. Vì chưa đủ năm nên anh chưa được xây mộ đàng hoàng, chỉ là một gò đất nhô lên cao hơn so với mặt đất đầy cỏ dại. Ta nhẹ nhàng nhổ đám cỏ trên đất, để gọn sang một bên. Sau gần hai mươi phút, đám cỏ cũng được ta xử lý kha khá, nhìn ngôi mộ giờ cũng được thuận mắt hơn. Ta ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, theo thói quen, miệng bắt đầu huyên thuyên kể về tình hình gần đây của mình.
 
-          Anh à, em nghĩ là em yêu rồi. Người đó tốt lắm, chăm sóc em rất cẩn thận. Anh ấy rất tuyệt, thông minh, giỏi giang, có tài, cũng rất yêu chiều em nữa, mọi thứ đều ok hết, mội tội nấu ăn không ngon bằng anh thôi. – Ta bật cười, mắt híp lại thành một đường chỉ. – Nhưng mà, anh ấy không ở đây, anh ấy ở xa đây lắm. Em phải làm sao đây anh? Em không từ bỏ các mẹ ở cô nhi viện được, còn Diệp Tú, còn mọi người nữa. Em không biết nên làm sao. Em nhớ anh ấy, em… nhớ cả anh nữa. Nếu anh có ở đây thì tốt rồi…
 
Mấy ngày gần đây, cứ nhắm mắt lại ngủ là trong giấc mơ lại là hình ảnh ở Ngọc Quốc.  Âu Dương Thần ngồi bên giường ta, sắc mặt âm trầm. Hắn cứ ngồi như vậy, nắm chặt tay ta, miệng lẩm bẩm rất nhiều thứ. Ánh mắt hắn mông lung, thảng thốt hoang mang, như thể có một nỗi sợ nào đó ngập tràn trong đôi mắt hổ phách vốn linh động đầy sức sống của hắn. Bên cạnh, Kha Dương đặt tay lên vai hắn, miệng mím lại như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, Kha Dương lên tiếng:
 
-          Nàng ấy không chết được, chỉ là hôn mê thôi, ngươi không thể mãi như này được, sẽ đổ bệnh. Còn cả Ngọc Quốc trong tay ngươi nữa.
 
Âu Dương Thần thở dài, buông tay ta, đứng dậy, khí chất vẫn quật cường mãnh mẽ nhưng trong đó như có chút mệt mỏi. Hắn xua tay:
 
-          Bảo Trần ma ma với Tiểu Hương vào chăm sóc Hoàng hậu cho tốt, ta lên triều.
 


Được sửa bởi shellry ngày 9/7/2014, 10:31; sửa lần 2.



Cháu nó tên Shelllry, nhưng mọi người cứ gọi Shel được rồi  
Hân hạnh ra mắt [hôn gió]
Sponsored content

Sponsored content



Re: [Xuyên không] [Hoàn] Hoàng hậu lắm chiêu - Shellry

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết