Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Tiểu thuyết

shellry

on 9/6/2014, 17:46

#1
  • avatar

shellry



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
[Đam mỹ] [Hoàn] Xin đừng buông tay

 
Tên truyện: Xin đừng buông tay.
Tác giả: Shellry
 
Rating: 13+
 
Thể loại: cổ trang, đam mỹ, oneshort,…
 
 
 
…..
 
-          Này, Kiêu Dương, ngươi đi nhanh thế làm sao ta theo kịp?
 
 
Một tiểu chính thái nhỏ bé đứng trên bậc thang, uất ức nhìn người đi trước. Đôi mày nhăn lại, môi hồng chu lên nhìn đáng yêu vô cùng. Nước da trắng trẻo bụ bẫm, thật làm người ta muốn véo.
 
 
Kẻ tên Kiêu Dương cũng không lớn hơn người vừa cất tiếng là bao nhiêu, quay xuống hếch mắt nhìn người cách mình những mười mấy bậc cầu thang, ngang ngạnh cười khiêu khích:
 
-          Lưu Thủy, ngươi thật chậm chạp. Nhà ngươi cùng họ với rùa sao?
 
-          A, ngươi thật xấu. Ta không leo nữa, không leo nữa.
 
Lưu Thủy giận dỗi ngồi xuống bậc thang. Cái đầu nhỏ nguây nguẩy lắc qua lắc lại tỏ vẻ bất bình. Kiêu Dương thấy thế thì cười khanh khách. Hắn nhảy chân sáo xuống dưới gần người kia, cúi đầu cười, hai tay vặn vẹo sau lưng:
 
-          Không leo nữa sao? Vậy ta cũng không leo nữa. Mình xuống Nại Vân Hà đi.
 
Lưu Thủy ngờ nghệch nhìn kẻ kia đang lên tiếng dụ dỗ. “Xuống Nại Vân Hà sao? Cũng hay, giờ gió thế này, đứng bên sông chắc mát lắm.” Và thế là bé Lưu Thủy bị dụ dỗ, cười toe toét gật đầu cái rụp, lon ton chạy xuống dưới.
 
 
Đứng trên một mỏm đá cao bên sông nhìn xuống, Lưu Thủy thích thú ngồi xuống, lấy chân đung đưa trong không trung. Cơn gió thổi lướt qua mặt sông, đem theo hơi nước vào đất liền, làm tung bay mái tóc đen buộc gọn gàng của Lưu Thủy. Phía sau, Kiêu Dương cũng chạy đến, tay còn ôm một đống quả, ngồi xuống bên Lưu Thủy, còn luôn mồm nhắc rằng phải chú ý kẻo ngã. Hắn đưa cho người bên cạnh một quả táo chín đỏ vừa hái được, cười tít mắt:
 
-          Này, ăn đi.
 
 
Nhận lấy quả táo, Lưu Thủy không do dự đưa lên miệng cắn một miếng. Vị táo ngọt ngào thanh mảnh thấm vào đầu lưỡi, trôi tuột xuống cuống họng. Mồm phồng một miệng táo, Lưu Thủy khẽ ngâm nga một giai điệu vui tai, ánh mắt sáng lên, hơi cong cong vương nét cười. Nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt như tăng thêm nét đẹp đẽ. Lưu Thủy lớn lên nhất định sẽ thành một mỹ nam khuynh quốc khuynh thành.
 
 
Kiêu Dương ngồi thoải mái trên mỏm đá, hơi đung đưa người, giọng hát ngô nghê của một đứa trẻ vang lên, như hòa cùng tiếng nước chảy dưới sông. Tiếng hát bay cùng không khí, xuyên qua tán cây xanh mướt, vang vọng lảnh lót của một trí óc non nớt chưa nếm sự đời. Đôi mắt trong veo không chút vẩn đục nhìn cả cuộc sống bằng sự lạc quan mà chỉ trẻ con mới có.
 
 
Lưu Thủy chăm chú gặm táo, phóng tầm mắt ra xa. Cả núi non thu vào trong mắt. Người bên cạnh sau khi kết thúc bài hát thì chợt cười thích thú. Tiếng cười như khơi gợi sự tò mò của một đứa bé con, Lưu Thủy quay sang, miệng vẫn ngậm đầy táo, hỏi:
 
-          Ngươi cười gì?
 
-          Lưu Thủy, nếu ngươi cứ mãi là con rùa con trốn trong mai cũng tốt, sẽ không ai có thể đưa ngươi xa ta được.
 
-          Nói gì lạ thế? Không phải cúng ta đã ở bên cạnh nhau mãi sao? Chúng ta là huynh đệ tốt. – Lưu Thủy nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ nói.
 
-          Ừ, chúng ta sẽ bên nhau mãi. Lưu Thủy ngươi hứa nhé. – Kiêu Dương đưa ngón tay nhỏ bé lên không trung.
 
-          Được, quân tử nhất ngôn. – Lưu Thủy ngoắc ngón út vào ngón tay của người kia, cười tươi. Nốt ruồi dướt đuôi mắt lại cong lên theo đôi mắt nhỏ.
 
…….
 
-          Lưu Thủy, đừng ngủ ở đây. Về phòng đi, cảm lạnh đấy.
 
 
Lưu Thủy mơ màng tỉnh dậy. Y vừa mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp, về một thời thơ ấu với người đó. Ngày ấy, ai cũng thật ngây thơ, thật trong sáng, không vương vẩn một chút đục. Giờ cũng đã hai mươi năm trôi qua, người nào người nấy đều lớn hết rồi, liệu có còn nhớ về ngày xưa? Dụi dụi đôi mắt, Lưu Thủy ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt đẹp đẽ tựa ngọc của ai kia.
 
 
Kiêu Dương cúi người, mái tóc đen dài túm sau gáy, còn vương lại mấy sợi trên khuôn mặt. Đôi mắt phượng híp lại thành đường chỉ, sống mũi dọc dừa, đôi môi mỏng quyến rũ lại nở nụ cười quen thuộc. Trần Kiêu Dương, con trai trưởng của Trần gia, sở hữu nét đẹp hại nước hại dân, khiến không ít nữ tử trong thiên hạ mơ ước thú được hắn về làm phu quân. Nhưng Kiêu Dương lại một mực lạnh nhạt với đại sự của bản thân, đã hai mươi tư tuổi mà chưa có lấy một nữ tử nào khiến hắn động tâm. Cha mẹ đã nhiều lần thúc ép nhưng kẻ nào đó vẫn chỉ để ngoài tai, hoàn toàn không lay động.
 
-          Tối chưa? – Lưu Thủy cất giọng hỏi.
 
Kiêu Dương né người, chỉ vào phía mặt trời đang dần lặn phía xa. Lưu Thủy ngáp dài một tiếng, đứng dậy vương vai. Mái tóc đen lòa xòa trước mặt. Mấy sợi tóc mượt mà đậu trên mi mắt dài, như hờn trách nó đã che đi đôi mắt sâu bí ẩn của người chủ nhân.
 
 
Lưu Thủy được tiếng là con nuôi của Trần gia. Từ năm y còn nhỏ rất nhỏ, đã được Trần gia nhận về nuôi. Chuyện cũng qua lâu lắm rồi, Lưu Thủy cũng không còn nhớ rằng vì sao y bị bỏ rơi, cũng không nhớ rõ năm ấy mình như thế nào lại được một gia tộc lớn như Trần gia nhìn trúng mà thương cảm đem về nhận làm con, chỉ nhớ rằng y không phải con cháu ruột của Trần gia. Thế thôi.
 
-          Này…
 
 
Kiêu Dương bỗng ghé sát lại gần Lưu Thủy làm y phải lùi lại mấy bước. Khuôn mặt đẹp như khắc chỉ còn cách một chút. Ánh mắt sâu tĩnh lặng như nước hồ thu nhìn thẳng vào Lưu Thủy. Không khí nóng lên. Lưu Thủy cố che đi nét ngượng ngùng, lắp bắp:
 
-          Sao… sao thế?
 
Nhìn sự căng thẳng của người trước mặt, Kiêu Dương ngừng lại mấy giây. Chiếc vòng cổ đá thạch anh trắng định tặng rồi như lưỡng lự điều gì lại thôi, bị nắm chặt trong lòng bàn tay giấu trong tay áo. Những lời định nói ra cũng bị ném vào trong lòng. Nén tiếng thở dài, hắn đưa tay lên phủi nhẹ đầu Lưu Thủy:
 
-          Không có gì. Đầu ngươi có bụi. Đi thôi, đến giờ cơm rồi.
 
Nói rồi, hắn quay người đi khỏi.
 
 
Lưu Thủy thần người nhìn bóng lưng Kiêu Dương xa dần, nhịp tim bất giác đập “thịch” một cái. Ôm lấy vật thể bướng bỉnh trong lồng ngực, Lưu Thủy lắc mạnh đầu. Không được. Phải kìm lại, phải nén lại. Hắn là nam nhân, y cũng là nam nhân, làm sao tiến tới cái chuyện kia được? Suốt mười mấy năm, từ khi nhận ra tình cảm của mình đối với người nọ, y luôn tự nhủ phải kiềm chế bản thân nhưng rồi vẫn không thể. Thứ tình cảm như thể một hạt giống cứ theo thời gian mà lớn lên mà không cách nào ngừng được. Lưu Thủy cố lạnh nhạt với Kiêu Dương nhưng lại không nhịn được ánh mắt dịu dàng khi nhìn nụ cười tươi rói của người kia, càng cố gạt đi thì tình cảm lại càng thêm đậm. Hắn thực sự, từ lâu lắm, đã không thể coi Kiêu Dương như một người huynh đệ nữa. Chôn chặt, rồi lại đè nén, cảm giác như thể trái tim sắp nổ tung ra mỗi khi ở gần bên người nọ. Thế nhưng, có thể làm được gì ngoài việc cất giấu mãi thứ tình cảm này?
 
 
Bất chợt, Kiêu Dương quay đầu lại, đứng im như chờ đợi:
 
-          Lưu Thủy, không đi à?
 
Lưu Thủy như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, giật mình.
 
-          Đi đây.
 
Y vừa nói vừa đi đến gần Kiêu Dương, sánh bước cùng hắn đi về phía Đông Phương Các. Sau lưng, mặt trời dần lặn…
 
 
…….
 
 
Trần gia không giống các gia đình quyền quý khác, điều khác biệt lớn lao nhất chính là bữa tối luôn phải là bữa cơm sum họp của gia đình vào mỗi ngày. Lão thái Trần Thị, người lớn nhất trong Trần gia luôn quan niệm rằng, cả ngày đi đây đi đó, mỗi người một nơi rồi thì đến tối phải dành thời gian cho người thân, không thể để giống những kẻ giàu có mà không để tâm đến tình thân khác được, cứ đến lễ tết mới được quây quần một bữa. Quan niệm đó, được con cháu Trần gia dù không quan tâm cũng vẫn phải vỗ tay ủng hộ cho người già vui vẻ.
 
 
Bây giờ, ngôi xung quanh cái bàn tròn lớn giữa Đông Phương Các, khuôn mặt vui vẻ vừa ăn vừa nói truyện. Không khí vô cùng thoải mái. Đột nhiên, lão thái Trần Thị trầm ngâm:
 
-          Ôi, ta đã gần đất xa trời rồi, giờ mà được ngắm các cháu ta yên bề gia thất thì thật tốt.
 
Câu nói vừa dứt, cả bàn ăn bỗng tĩnh lặng. Sắc mặt mọi người cũng trầm đi vài phần. Kha Liên – mẫu thân của Kiêu Dương - im lặng nhưng nhìn vẻ mặt của bà cũng đủ biết bà bực bội đến mức nào. Cả Trần gia, chỉ còn đúng Kiêu Dương và Lưu Thủy đã đến tuổi mà chưa thành thân. Lưu Thủy thì kém Kiêu Dương hai tuổi, dù Kha Liên không hài lòng nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nói rằng một vài năm nữa chín chắn hơn lập gia thất cũng chưa muộn. Duy chỉ có Kiêu Dương là không thể nhân nhượng mà cho qua.
 
 
Kiêu Dương cười khan, gắp cho lão thái miếng thịt, miệng ngon ngọt:
 
-          Người đừng lo lắng, người còn sống lâu lắm lắm. Đâu có dễ dàng nói đi là đi được. Phúc của người là thọ trăm tuổi mà.
 
Trần lão thái cười lớn, mấy nếp nhăn cũng dãn ra, móm mém nói:
 
-          Tiểu Dương Dương con thật khéo mồm khéo miệng. Nhưng số trời đã định, ta đâu thể nào biết trước được tương lai. Con nhanh nhanh cho ta có cháu bồng cháu bế đi.
 
Kiêu Dương mở miệng đang định tự giải vây thì Kha Liên chậm rãi nói:
 
-          Kiêu Dương, ngày mai con sẽ gặp mặt. Ta đã sắp xếp hết rồi. Đó là tiểu thư Yên Nhi của Đỗ gia. Đó là một cô gái tốt, đẹp người lại đẹp nết, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nữ tử như thế, khó kiếm lắm con. Mà con cũng biết nó mà…
 
Lưu Thủy nghe thế thì hơi giật mình làm rơi chiếc đũa trong tay xuống đất. Kha Liên nheo mắt nhìn y, y chỉ cười hối lỗi rồi gọi nha hoàn lấy cho một đôi đữa khác, cố giữ cho đôi tay không run lên, trái tim chợt nhói lên. Lần này đến tận mẫu thân ra tay mai mỗi cho hắn sao? Vậy thì xem ra người đã quyết tâm lắm rồi. Dù trong lòng biết rằng chẳng hy vọng gì vào cái tình cảm của bản thân nhưng sao trong tận thâm tâm vẫn không muốn giao Kiêu Dương vào tay nữ nhân nào. Lưu Thủy lặng im cúi đầu ăn cơm, cố gắng không để tâm vào câu chuyện đang diễn ra.
 
 
Kiêu Dương lén lút liếc người kia, âm thầm cảm thán. Sau bao năm, rùa con vẫn mãi chọn cách rụt cổ. Mà, hắn cũng đâu có hơn gì. Kiêu Dương hắn tự hào là phong lưu lãng tử hơn người, vậy mà đến một câu bày tỏ nỗi lòng với người mình thương cũng không dám nói ra, chỉ sợ hãi nhỡ như suy đoán của mình là không đúng, chỉ sợ sẽ gây sợ hãi cho con rùa nhỏ kia, chỉ sợ sẽ gây dị nghị làm rùa nhỏ tổn thương. Phải làm thế nào mới tốt đây?
 
-          Kiêu Dương, Kiêu Dương, con có nghe ta nói không? – Kha Liên gọi lớn.
 
Kiêu Dương đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình đột nhiên bị gọi tên thì giật nảy mình. Hắn ngẩng mặt nhìn mẫu thân mình:
 
-          Dạ? Mà thôi, con nói rồi, người cứ mặc kệ con đi. Con muốn tìm người con gái… - Đến đây, hắn bỗng ngừng lại – người con yêu. Người đừng can thiệp nữa.
 
Kha Liên nghe thế thì hơi cáu:
 
-          Con thôi đi, để con tìm thì bao giờ mới ra. Ta quyết định rồi, không nói nhiều. Một là một, hai là hai, ngày mai Yên Nhi sẽ đến nhà ta chơi, con phải tiếp đón nó thật chu đáo. Nếu không, đừng trách ta ác.
 
-          Tiểu Dương Dương, con cũng nên nghe lời mẫu thân con. Ta cũng thấy Yên Nhi rất tốt mà. Con ngoan ngoãn một lần đi, sẽ không hối hận đâu nha, mà ta thì lại có thêm một đứa cháu dâu ngoan hiền. Chuyện đó không phải sẽ là đại hỉ cho Trần gia sao? – Trần lão thái híp mắt cười.
 
-          Con no rồi, mời cả nhà ăn cơm, con về phòng trước.
 
 
 
 
Lưu Thủy im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Y nho nhã dùng khăn lau miệng rồi đứng lên, cúi đầu. Được sự đồng ý của người lớn, Lưu Thủy ra khỏi Đông Phương Các. Y không biết rằng, sau lưng y, một ánh mắt chứa nét buồn cũng theo bước chân y mà nhìn theo. Kiêu Dương hơi cụp mắt, thần trí đã bay mất một nửa.
 


……


Ngày hôm sau, đúng như lời nói, tiểu thư Yên Nhi đến Trần gia cùng với phụ thân nàng, Kiêu Dương đang ngồi đánh cờ với Lưu Thủy ở sân sau cũng bị lôi đi tiếp khách, nói rằng để giữ phép lịch sự. Lằng nhằng luyến tiếc một lúc, hắn với khuôn mặt vô cùng khó coi mà rời đi.


Lưu Thủy không nói gì, chỉ chống tay cúi đầu, tránh đi ánh mắt của người nọ. Đến khi Kiêu Dương đi rồi, Lưu Thủy mới chậm rãi đặt quân cờ trắng kẹp trên ngón tay xuống bàn cờ, bần thần thở dài một cái. Người kia, đi gặp nữ tử khác rồi, ở đây còn lại mỗi mình y thôi. Chút chán nản dội lên trong lòng.


Lưu Thủy gõ gõ quân cờ đen xuống bàn, mấy giây sau lại đặt xuống bàn cờ. Chơi cờ một mình? Chắc vui… Y cười nhạt. Không biết bây giờ Kiêu Dương như nào nhỉ? Chắc đang vui vẻ cười nói bên Yên Nhi. Y sở dĩ biết Yên Nhi là ai vì trước kia khi còn nhỏ, Kiêu Dương thường rất được yêu quý, người muốn ở bên hắn nhiều vô số kể, dương nhiên trong đó có Yên Nhi. Ngày ấy, Yên Nhi còn là một tiểu nữ tử đáng yêu, bé tí bé tẹo mà đã rộ lên nét xinh xắn. Yên Nhi cũng như bao người khác, vô cùng yêu quý Kiêu Dương hòa đồng vui tính, lúc nào cũng bám gót không dời. Lưu Thủy ngày đó vẫn còn nét ngây thơ của trẻ nhỏ nên thỉnh thoảng cũng hùa với đám con nít mà nghịch ngợm, cũng không để tâm gì đến Yên Nhi. Mãi về sau sau nữa, Yên Nhi cũng lớn, tuy vẫn bám Kiêu Dương nhưng cũng biết giữ kẽ, không quá gần gũi, lại thêm thỉnh thoảng bị bạn nhỏ Lưu Thủy ngấm ngầm phá đám nên dần dà cũng chẳng gặp mặt nữa. Ngày hôm nay, Yên Nhi lại hoa lệ tái xuất.


- Ôi, cô có nhìn thấy vị tiểu thư đó không? Xinh đẹp quá. – Một nha hoàn A đi ngang qua, cất tiếng.

- Nghe nói đó là Yên Nhi cô nương ở Đỗ Phủ. Phu nhân muốn công tử nhà chúng ta thành thân với cô ấy đấy. – Nha hoàn bên cạnh tiếp lời.

- Vậy thì tuyệt quá, quả là trai tài gái sắc. Hợp quá còn gì. Công tử nhà chúng ta anh tuấn tiêu sái, giá mà người để ý đến tôi thì… – Nha hoàn A cười thẹn thùng, ngửa mặt mơ mộng.

- Im nào, nói thế không sợ bị phu nhân giết chết sao? Mơ mộng hão huyền. Lảm nhảm đủ rồi, đi làm việc thôi, còn một đống đồ chưa giặt kìa. – Nhà hoàn còn lại cắt ngang, gương mặt non choẹt lộ vẻ lo lắng. Dứt lời, cô ta nhanh chóng kéo nha hoàn kia đi mất.


Cuộc đối thoại kia vô tình lọt vào tai Lưu Thủy đang ngồi gần đó. Bàn tay cầm quân cờ trắng khựng lại. Thu tay lại, nắm chặt quân cờ trong tay, móng tay ghì vào da thịt, Lưu Thủy cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Mi mắt nhắm lại, khẽ rung rung. Kiêu Dương…


“Hay là đến xem một chút, chỉ một chút thôi, chắc không tổn hại gì đâu nhỉ?” Y tự nhủ như thế. Sự tò mò trong lòng cuối cùng vẫn là kẻ chiến thắng, lôi kéo con người ta đến một nơi nào đó, một sự thật nào đó. 


Lưu Thủy đứng dậy, buông quân cờ xuống bàn, cất bước đi, ánh mắt chợt ánh lên tia quyết liệt.




Đến hoa viên, nơi Kiêu Dương và Yên Nhi đang có mặt, Lưu Thủy chỉ hận không thể quay ngược thời gian để chưa đặt chân đến đây. Trước mắt y, Kiêu Dương đang cười nói với một nữ nhân khác. Nụ cười rạng rỡ không một chút gì gọi là gò bó hay là khó chịu giống như lúc hắn mới rời đi. Đôi mắt phượng híp lại theo nụ cười như tôn lên vẻ quyến rũ của bản thân hắn. Nữ tử đối điện, dung nhan yêu kiều, thướt tha mê đắm, e lệ đưa tay lên che miệng cười mỉm. Thi thoảng, nàng lại nói câu gì đó, thanh nhã rót trà vào chén ai kia, thanh nhã nâng chén trà thoảng hương lên nhấp một ngụm. Từ hành động đến vẻ ngoài, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: diễm lệ, thanh cao. Thật giống một bông hoa đài các, kiêu sa mà ai cũng muốn có. Kiêu Dương nhận lấy chén trà từ tay nữ tử đó, không khách sáo mà nâng lên uống. Hai người đó bên nhau, chính là một vẻ đẹp hài hòa, cao quý mà khiến người ta không thể dời mắt.



Lưu Thủy đứng sau tán cây nhìn khung cảnh tình nồng ý đậm đó thì sững ra một lúc. Sau đó, y quay mặt đi, tim như bị ai đó bóp nghẹt, đến mức như sắp không thở nổi. Đây là Yên Nhi sao? Đẹp thật. Giữa y và mỹ nhân kia, có ai bị ngu mới chọn y. Và… Kiêu Dương chắc không đến mức xếp vào dạng “ngu”. Lưu Thủy cười khổ. Y lại nữa rồi. Vốn đã nói rằng sẽ không để tâm nữa mà. Tại sao vẫn không đè nén được tình cảm này? Không được, không được để lộ. Nếu nó bị lộ ra thì không chỉ tình cảm huynh đệ thân thiết giữa y và Kiêu Dương bị ảnh hưởng, mà thanh danh của Kiêu Dương và cả y sẽ bị hủy hoại. Y sợ miệng lưỡi thế gian độc địa, y càng sợ hãi hơn cái nhìn dè bỉu, khinh thường của Kiêu Dương khi nhìn y. Bệnh hoạn? Chắc chỉ có từ đó mới có thể diễn tả nổi y. Lưu Thủy lại nở nụ cười châm biếm chính mình. A, không sao mà, đã che giấu mười mấy năm rồi, thêm nữa thì cũng có sao.


Khó khăn chống tay vào bức tường trước mặt, Lưu Thủy có cảm giác như sắp không trụ vững nữa. Hai chân mềm nhũn, cả thân thể mệt mỏi như thể chỉ muốn buông xuôi tất cả. Mái tóc đen mượt xòa xuống mặt che đi đôi mắt âm u không chút thần sắc. Y cố gắng nhấc những bước nặng nề ra khỏi hoa viên. Nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo mà bóng người u uất vừa đi khỏi đã lọt vào mắt Kiêu Dương. Tim đánh thịch một cái. “ Lưu Thủy, sẽ không hiểu nhầm gì chứ?” Vội vàng buông chén trà trong tay, Kiêu Dương nở nụ cười mỉm, nói với Yên Nhi:

- Xin lỗi, ta đột nhiên nhớ ra có việc đột xuất nên phải đi liền, thật ngại quá. Lần sau gặp, chúng ta sẽ nói chuyện sau nha.

- Không sao, nếu huynh bận thì cứ đi đi. Để muội ở đây cũng được. – Yên Nhi cười đáp trả.

Kiêu Dương tạm biệt Yên Nhi rồi nhanh chóng đuổi theo người nọ, trong tâm nổi lên một sự hỗn loạn. Đuổi đến gần đã thấy Lưu Thủy đứng tựa người vào tảng đá lớn bên hồ cá, quay mặt ra phía hồ. Kiêu Dương chỉ nhìn thấy bóng lưng y, cái dáng cô đơn đến nao lòng. Mái tóc đen dài bay trong gió, nhìn kiều mị đến mê người.


Kiêu Dương lấy lại nhịp thở bình thường sau khi chạy, đi đến bên Lưu Thủy, vỗ vai y, nhẹ nhàng nói:

- Sao lại đứng đây?

Lưu Thủy quay lại, thấy người kia thì tâm tư trùng xuống. Không phải đang vui vẻ bên Yên Nhi sao? Giờ lại đến đây? Chán rồi nên tìm y giải sầu? Lưu Thủy hất bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, cười nhạt:

- Không có gì. 

- Làm sao thế? – Kiêu Dương nhíu mày, cúi đầu nhìn Lưu Thủy, cố dò tìm một chút gì đó. Không phải rùa nhỏ là đang ghen chứ? Nghĩ đến đó, Kiêu Dương lại không kìm được bản thân mà cười nhẹ một cái.

- Đã nói là không có gì. Ngươi trở nên phiền phức từ khi nào vậy? – Lưu Thủy bực mình gắt lên, gạt phắt người kia ra. “Ngươi cười cái gì? Đi mà cười với Yên Nhi của ngươi ấy. Ta không cần ngươi quan tâm. À không, mình cũng có là gì của người ta đâu.” Ý nghĩ vừa vụt qua, Lưu Thủy lại càng bực bội hơn.

- Từ khi yêu em.

Kiêu Dương chậm rãi nói. Không thể kéo dài được nữa. Cứ như này, chỉ làm khổ cả hai mà thôi. Ngày ngày thấy y đau khổ buồn lòng như thế, hắn không chịu nổi. Hắn đã tự thề với mình sẽ luôn làm y cười, làm y hạnh phúc, thế mà kết quả như nào? Ngoài nỗi buồn ra, y nào có nhận được gì? Bất chấp tất cả, hắn phải nói, phải kéo Lưu Thủy về tay hắn, phải để y ngoan ngoãn nằm trong tay hắn. 


Năm ấy, Lưu Thủy được đưa về nhà trong tình trạng vô cùng thảm hại. Quần áo rách rưới, khuôn mặt đen nhẻm đầy đất, người mảnh mai ốm yếu. Nhưng nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu với nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt làm tôn nét. Lưu Thủy cúi đầu chào Kiêu Dương, hắn cũng chỉ hếch mắt kiêu ngạo cho qua, xem như đó là việc Lưu Thủy cần phải làm. Một tháng sau, Lưu Thủy được bồi bổ nhìn trông khỏe khoắn hẳn lên, khuôn mặt sáng sủa dễ thương. Một ngày, Kiêu Dương bắt gặp Lưu Thủy đang nghịch ngợm với con mèo mướp ở sân sau. Vờn đùa con mèo, Lưu Thủy chợt bật cười. Nụ cười thoải mái đó đã làm Kiêu Dương rung động, cất giấu sâu kín vào nơi quý giá nhất trong trái tim. Từ đó, Kiêu Dương quyết tâm, nhất định phải làm cho Lưu Thủy cười. Trong tâm trí ngô nghê của con nít chỉ có một suy nghĩ:” Lưu Thủy cười rất đẹp, giấu đi cái đẹp là không tốt.” Dần dần, tình cảm với Lưu Thủy cũng nảy nở theo năm tháng, như một đóa hoa nở bung trong trái tim.


- Được, Lưu Thủy, em muốn làm rùa rụt cổ, ta cho em rụt cổ cả đời. Em không chịu nói, ta sẽ nói. Kiêu Dương này yêu em, một lòng yêu em, từ lâu lắm rồi. Lưu Thủy, em có hiểu không?

Lưu Thủy đầu óc hoàn toàn đình chỉ hoạt động, miệng hết mở lại đóng, không làm sao thốt ra lời. Giọng nói trầm ấm xuyên trong tâm trí, tràn đến một sự ngọt ngào tựa mật. Lưu Thủy không biết là mơ hay thật, tâm trí mơ hồ không dám tin. Kiêu Dương nói yêu y, đây đúng là thật sao? Không phải y hoang tưởng ra chứ? Lưu Thủy ngây ngốc, ánh mắt đờ đẫn, đưa tay lên nhéo tay mình một cái thì đau đến thấu xương, nhắn mặt, nước mắt chực trào ra. Kiêu Dương cầm tay Lưu Thủy đưa lên, xót xa xoa nơi vừa bị người kia hành hạ, nhẹ cốc đầu Lưu Thủy:

- Thật ngốc. Đâu phải là mơ. 

Nói rồi, hắn nâng cằm Lưu Thủy lên, đặt lên đó một nụ hôn.Đầu tiên là dịu dàng mơn trớn, sau đó là cuồng nhiệt mạnh mẽ, như muốn lưu lại dấu ấn của mình, đánh dấu quyền sở hữu của bản thân. Lưu Thủy lúc đầu còn bất ngờ trước nụ hôn vội vàng ập đến nhưng rồi cũng nhắm mắt tận hưởng, lòng như run lên vì sung sướng và hạnh phúc. Môi kề môi, lưỡi quấn lấy mà mút mát, như muốn ôm trọn đối phương vào lòng. Một lúc sau, Kiêu Dương mới buông Lưu Thủy ra, thở gấp, giọng nói khàn khàn quyến rũ nhẹ phả vào tai người đối diện:

- Lưu Thủy, ta yêu em, rất yêu em.

Mặt Lưu Thủy đỏ ửng lên vì xấu hổ. “Đáng ghét, không thấy người ta ngượng lắm rồi sao? (≧o≦)”


……….


Những ngày sau đó trôi qua trong vui vẻ. Khi Lưu Thủy ngồi đọc sách thì Kiêu Dương bên cạnh dâng trà rót nước, yêu chiều y như báu vật. Khi lại chơi cờ chung, khi lại nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng còn lôi nhau ra chợ mua mấy thứ linh tinh vớ vẩn, vừa đi bông đùa cợt nhả. Đêm xuống, dưới ánh trăng trong Hàn Vân Viện, Kiêu Dương lười biếng nhoài người ra bàn nghe Lưu Thủy gảy cầm, đôi lúc nở nụ cười ôn nhu. Những lúc như thế, Lưu Thủy lại ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhàng. Nhiều lúc, y vẫn còn bần thần tự hỏi có phải y đang mơ hay không. Lúc ấy, Kiêu Dương sẽ dí sát mặt mình vào mặt người nọ, làm vẻ nghiêm trọng, cầm hai tay người nọ áp lên má mình:

- Em sờ xem, ta là người thật, không phải hư ảnh. Da này, thịt này, người này đều thuộc về em hết rồi, em còn dám nói là mơ. Định trốn tránh trách nhiệm ư? – Kiêu Dương chợt trừng mắt. – Có trốn cũng không được đâu. Em là của ta rồi.


Những lần như thế, Lưu Thủy sẽ đỏ mặt im lặng, giả lơ quay đi chỗ khác. 


Thế nhưng, tuy được Kiêu Dương an tâm bằng cách này hay cách khác, trong thâm tâm Lưu Thủy vẫn có một nỗi bất an không thể nào diễn tả nổi. Cứ như thể, cơn sóng mang tên “sợ hãi” đang dần tràn đến bao trùm lấy y, nuốt gọn không để lại dấu vết.


………


Ngày nối ngày, cuộc sống của đôi tình nhân trẻ lén lút vụng trộm yêu đương sẽ thanh bình mà trôi qua nếu như sự việc đó không diễn ra làm đảo lộn mọi thứ, biến hạnh phúc thành bi kịch khổ đau.



Cháu nó tên Shelllry, nhưng mọi người cứ gọi Shel được rồi  
Hân hạnh ra mắt [hôn gió]
shellry

on 9/6/2014, 17:48

#2
  • avatar

shellry



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Re: [Đam mỹ] [Hoàn] Xin đừng buông tay




Giông bão vốn vội vàng ập đến mà chẳng báo trước với ai. Nó như một bóng đen đột ngột ập lên thứ gọi là hạnh phúc, nhấn chìm nó xuống như một cơn đại hồng thủy chẳng thương xót thứ gì.
Ngày hôm đó, cũng như bao hôm khác, Kiêu Dương lười biếng chui vào phòng Lưu Thủy mà tá túc. Lưu Thủy ngồi bên bàn, mái tóc đen rũ xuống ẩn hiện khuôn mặt đẹp đẽ tựa ngọc, chăm chú nghiền ngẫm quyển sách trong tay. Bên cạnh, Kiêu Dương chẳng yên tay yên chân. Cuối cùng, không thể tập trung vào quyển sách với kẻ quấy rồi kia, Lưu Thủy đành ngẩng đầu lên, thở hắt ra:
- Nào, đừng nghịch tóc ta nữa.
Kiêu Dương ngồi trên mép bàn, ngón tay dài quấn lấy mái tóc đen dài của Lưu Thủy mà nghịch ngợm. Hắn cười cười:
- Ngoan, để yên. Em muốn đọc thì cứ đọc đi.
Lưu Thủy ném ánh mắt như bị áp bức về phía người nọ. Làm sao mà y đọc nổi khi có người cứ ở bên cạnh quấy rầy sự yên tĩnh của y chứ? Tên kia, hắn hết nghịch tóc y lại quanh quẩn đằng sau mà phả cái hơi nóng ấm vào hõm cổ làm y không thể nào mà coi hắn như không có mặt được. Kiêu Dương, đây được tính là quấy rối đấy!
- A, quên không hỏi. Hôm em thấy ta với Yên Nhi đứng với nhau sao lại chạy đi? – Kiêu Dương đặt một ngón tay lên má, ngước mắt nhìn trần nhà như nhớ ra điều gì. Rồi, hắn cúi xuống, bàn tay ngọc ngà lướt qua mái tóc mượt mà của Lưu Thủy. Đôi môi nhếch lên thành một nụ cười gian – Ghen à?
- Ai… ai thèm ghen?
Lưu Thủy quay mặt đi nhưng không giấu được hai vệt hồng hồng trên má. Nhắc đến chuyện đó lại thấy khó chịu. Kiêu Dương rõ ràng không thích Yên Nhi, vậy tại sao đứng với nàng ấy lại cười nói vui vẻ thế chứ? Không phải đối với người mình không thích thì sẽ thấy khó chịu sao? Tại sao hắn lại trái ngược như vậy? Nghĩ đến đó, Lưu Thủy liền hung hăng trừng mắt với kẻ đối diện.
Kiêu Dương thấy dáng vẻ nhe nanh giơ vuốt của rùa nhỏ thì không khỏi bật cười. Hắn giơ tay xoa đầu Lưu Thủy một cách dịu dàng. Rùa nhỏ biết ghen rồi, thật đáng yêu quá đi. 
- Vậy lúc đó em nghĩ gì thế? – Vấn đề này, Kiêu Dương hắn thật sự tò mò. Không biết ý nghĩ gì có thể khiến Lưu Thủy vốn trầm lặng lại khó chịu đến mức ấy.
- À… - Lưu Thủy ngượng ngùng dùng ngón trỏ gãi gãi má. – Ta nghĩ… giữa ta vè Yên Nhi, chỉ có kẻ ngu mới chọn ta. Ai ngờ ngươi ngu thật.
Lưu Thủy cười lớn, ngón tay dời từ má đến khuôn ngực người nọ, chọc chọc. Kiêu Dương cũng chẳng vừa, kéo Lưu Thủy lại gần mình, ghé sát lại khuôn mặt y. Hai mũi gần như chạm nhau, Kiêu Dương nhếch môi cười:
- Ta đã ngu muội vì em. Vì vậy em phải chịu trách nhiệm, phải ở bên ta cả đời, Lưu Thủy…
Trong vòng tay rắn chắc mà không thể thoát ra, Lưu Thủy như đông cứng trong mùi hương quen thuộc bủa vây lấy mình, đôi mắt cũng dần mơ hồ. Lúc ấy, một nụ hôn ướt át đáp xuống. Hai môi chạm nhau, quyến luyến, đầy yêu thương. Sự ngọt ngào của hạnh phúc cũng dâng trào trong từng hơi thở mãnh liệt. Nhưng trong khoảng khắc, Lí trí Lưu Thủy vẫn kéo y về với thực tại.
- Ư… ưm… Cửa kìa…
- Kệ nó đi. 
Chẳng quan tâm những thứ xung quanh, Kiêu Dương vẫn chú tâm vào công việc mình đang thực hiện. Lưỡi hắn như con lươn trường vào miệng Lưu Thủy, như muốn khẳng định rằng y là của hắn, để lại mùi hương mọi ngóc ngách. Một người trên bàn, một người ngồi ghế, không khí mờ ám tràn ngập cả căn phòng.
Đột nhiên, cửa bị mở ra, ánh sáng tràn vào phòng, gió ùa vào thổi bay mấy tờ giấy trên bàn. Đứng trước cửa, một cỗ ngạc nhiên cùng tức giận ngùn ngụt bốc lên. Kha Liên vừa mở cửa thì thấy cảnh tượng đó, nhất thời đứng bất động, cơn giận bùng lên tận não, như ngọn núi lửa đang dâng trào.
Kiêu Dương và Lưu Thủy giật mình, vội vàng buông nhau ra. Lưu Thủy lúng túng đứng dậy, trong ánh mắt ngập sự hoảng loạn. Cả người khẽ run lên. Thôi xong rồi, thế này là xong rồi. Nhưng truyền từ bàn tay là một dòng ấm áp. Kiêu Dương đang nắm chặt tay hắn, mím môi nhìn mẫu thân mình bằng ánh mắt kiên cường.
- Hai đứa đang làm cái trò đại nghịch bất đạo gì? Kiêu Dương, mau ra ngoài ngay cho ta. 
Kha Liên như hét lên, giọng nói có sự kìm nén để không giận qúa mà mất đi hình tượng của một phu nhân quyền quý. Bàn tay giơ lên chỉ vào Kiêu Dương và Lưu Thủy. Hạ nhân trong Trần gia nghe thấy ồn ào liền chạy lại.
- Mẫu thân, chuyện này là Kiêu Dương có lỗi, không liên quan gì đến Lưu Thủy cả. Là Kiêu Dương dụ dỗ đệ ấy. – Kiêu Dương lên tiếng biện minh.
Lưu Thủy kinh ngạc nhìn người bên cạnh, một mực lắc đầu:
- Không phải đâu, mẫu thân, là con làm, lỗi của con.
- Im hết đi. Ta không muốn nghe hai đứa nhận lỗi. Kiêu Dương, con còn không nghe lời? Về phòng ngay. Lưu Thủy, ta sẽ nói chuyện với con sao. Còn mấy người các ngươi, hết việc để làm rồi sao? Túm tụm lại đây làm gì? 
Kha Liên như vẫn giữ được lí trí rằng chuyện này không thể đồn ra ngoài. Bà hét lên giải tán đám hạ nhân trong phủ. Đám người đó sợ hãi trước cơn giận của phu nhân, nhanh chóng giải tán. Trong căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại ba người. Kiêu Dương ngẩng mặt nhìn mẹ mình, mở miệng định nói gì đó nhưng bị ngăn lại bởi hành động của người nọ. Lưu Thủy ý thức được chuyện vừa rồi nghiệp trọng như nào. Y quỳ xuống.
- Lưu Thủy em đang…
- Chuyện này tuyệt đối không liên quan đến Kiêu Dương, xin mẫu thân đừng trách huynh ấy. Một mình con gây ra, một mình con chịu là được. Mẫu…
- Lưu Thủy, ta không muốn nghe giải thích. Kiêu Dương, về phòng con ngay. Ngày mai ta sẽ đưa lễ vật đến Đỗ phủ. Con sẽ thành thần với Yên Nhi trong thời gian sớm nhất. Chuyện ngày hôm nay, ta không muốn nó xảy ra một lần nào nữa.
Kha Liên đanh mặt, cố giữ cơn nóng giận trong lòng, mặt lạnh tanh không cảm xúc. Bà quay người ra khỏi cửa. Kiêu Dương liền cúi xuống đỡ Lưu Thủy lên nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào bàn tay của người kia thì từ cửa vang đến một tiếng nói:
- Kiêu Dương, con còn không đi mau.
Lưu Thủy gạt tay Kiêu Dương ra, tự đứng dậy. Bàn tay giơ ra như hẫng giữa không trung. Kiêu Dương gượng gạo thu tay lại. Lưu Thủy nhìn nam tử trước mặt mình, ánh mắt ánh lên một chút xót xa, y cười, khó khăn thốt lên:
- Đi đi.
Nụ cười giả tạo như được gắng gượng vẽ lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Lưu Thủy. Y quay người đi vào trong. Chợt, bàn tay bị nắm lấy. Quay mặt lại thì đụng phải ánh mắt thầm trầm không chịu khuất phục của Kiêu Dương:
- Tin ta. Ta nhất định sẽ giải quyết chuyện này.
Lưu Thủy bỗng thấy yên tâm lạ kì khi rơi vào đôi mắt kia. Như thể dù cả thiên hạ có sụp đổ thì bản thân y vẫn được nam tử này một lòng bảo vệ, không để y bị bất kì xây xước nào. Đôi môi hơi cong lên, Lưu Thủy gật đầu:
- Ừm…
……….
Lưu Thủy đang ngồi trong đình viện, bàn tay nhẹ nhàng lật giở từng trang sách. Mấy ngày gần đây, y không gặp được Kiêu Dương, trong lòng có chút nhớ nhung, đầu cứ rảnh rang thì hình ảnh của người đó lại hiện lên, rõ ràng, sắc nét như đã khắc sâu vào tâm trí. Mấy ngày này, cuộc sống của y cũng thực bình lặng, nếu như không nhớ rằng mình đang ở Trần gia thì Lưu Thủy sẽ quên bẵng luôn sự việc xảy ra hôm nào. Bỗng nhiên, một giọng nói đùa cợt cất lên gần đó:
- Hôm trước , đại thiếu gia đến Đỗ phủ cầu thân và đã được ưng thuận rồi, người sẽ nhanh chóng thú Đỗ tiểu thư về phủ thôi.
- Nhưng nghe nói đại thiếu gia yêu nhị thiếu gia nhà mình mà. – Một giọng nói khác xen vào.
- Cái gì cơ? Không thể nào. Hai người đều là nam nhân mà.
- Thế mới nói hình như đại thiếu gia đoạn tụ. Người còn tự nhận rằng mình dụ dỗ nhị thiếu gia cơ. Qủa đúng là bệnh hoạn quá đi. Mà điều này bí mật nhé, phu nhân nghe được thì mình sẽ chết luôn đấy. – Tiếng cười rộ lên đầy cợt nhả.
Lưu Thủy cảm thấy như tim bị bóp nghẹt. Vậy ra đều là Kiêu Dương nhận hết sao? Vậy ra những ngày bình yên của y đều được đánh đổi bởi hy sinh của Kiêu Dương sao? Vì sao hắn ngốc thế chứ? Sao phải ôm hết tội lỗi vào người? Sao lại giấu y để một mình chịu khổ. Bệnh hoạn sao? Hắn gánh chịu tất cả những lời gièm pha đó cho y ư? Rõ ràng người quyến rũ, bám gót hắn là y mà…
- Ôi trời, tôi cũng không hiểu nổi, nhị thiếu gia chỉ là một thằng nhóc bị bỏ rơi thôi mà, thân phận không có gì cao quý, sao lại lọt vào mắt của đại thiếu gia được chứ?
- Đúng vậy, thật kì lạ. Chắc là đại thiếu gia có sở thích quái dị rồi. – Tiếng cười khúc khích lại vang lên như những mũi dao sắc nhọn đâm vào tim Lưu Thủy.
Những tiếng nói cười xa dần. Nếu như hôm nay không phải là Lưu Thủy nổi hứng ra ngoài trời xa phòng mình một chút thì chắc chắn sẽ không nghe được những điều này. Hóa ra… là như vậy. Ở trong Trần gia, y vẫn chính là không được coi trọng, vẫn bị nhìn bằng ánh mắt soi mói đối với một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hóa ra… y lại chính là gánh nặng trên vai Kiêu Dương mà thôi…
Lưu Thủy không để ý rằng trang sách đang mở ra đã bị vò nát trong tay mình từ lúc nào. Y lặng đi một lúc rồi đứng dậy, dứt khoát bước ra khỏi đình viện. Y muốn gặp Kiêu Dương.
Dò hỏi một hồi thì biết được rằng Kiêu Dương đang ở trong phòng Trần phu nhân. Đi đến đâu hướng đến y cũng là những ánh mắt kì lạ lén lút liếc theo. Lưu Thủy cố gạt phăng mấy thứ đó ra khỏi đầu, bước nhanh về phía phòng của Trần phu nhân. Đặt chân đến gần, nhịp bước cũng chậm lại, lưỡng lự không biết nên đi tiếp hay quay về. Dùng dằng một hồi, y cũng đã đi đến nơi. Nhưng chưa bước vào đã bị một tên lính chặn lại:
- Nhị thiếu gia, xin thứ lỗi, phu nhân ra lệnh không ai được phép vào.
Cố nhìn vào bên trong nhưng không được gì, Lưu Thủy đành ậm ừ vài tiếng rồi quay đi. Đến chỗ khuất tầm mắt của tên lính nọ, Lưu Thủy mới bám vào tường mà trèo vào trong. Vô cùng khéo léo và nhanh nhẹn. Đi nhanh qua sân vào gần phòng của Trần phu nhân. Vừa đặt chân đến cửa, một tiếng hét chói tai đã vang lên:
- Con đừng bướng bỉnh nữa, chuyện đó ta đã nói rồi, không thể được.
Lưu Thủy liền nép vào góc tường cạnh cửa để quan sát, cảnh giác để mình không bị phát hiện.
- Con yêu Lưu Thủy, người đừng cấm cản con nữa. Hạnh phúc của con, tự con có thể nắm lấy. Tại sao từ bé đến giờ lúc nào cuộc sống của con cũng đều bị người sắp đặt? Con chỉ là một con rối bị giật dây, một con cờ liên hợp gia tộc của người thôi sao? Nam nhân thì sao? Đoạn tụ thì thế nào? Không phải chỉ là yêu thôi sao? Người có thể kết hôn với phụ thân không vì tình yêu, người có thể cao thượng mà làm sợi dây nối kết của hai tộc, nhưng con không làm được. Con không từ bỏ Lưu Thủy được.
Tim Lưu Thủy đập thịch một cái, tâm trạng hỗn loạn không biết nên miêu tả thế nào. Nhưng trái tim lại như chùng xuống khi bàn tay thanh mảnh của Trần phu nhân đáp xuống khuôn mặt đẹp trai của Kiêu Dương với một lực vô cùng mạnh mẽ.
Chát…
Má Kiêu Dương in hằn năm vết ngón tay, miệng có bật ra ít máu tươi. Đưa tay lên quệt máu ở khóe miệng, Kiêu Dương nhìn mẫu thân mình, nhất định không có ý lui bước.
Kha Liên run run chỉ vào mặt đứa con trai mình đã nuôi dưỡng bao năm:
- Con im đi. Con hiểu gì mà nói. Ta chỉ là muốn tốt cho con thôi. Tại sao con không hiểu cho ta chứ?
- Vậy sao? Xin lỗi người, con thực sự không cảm nhận được sự quan tâm của người. Nhưng con nhất định không buông tay Lưu Thủy đâu. Thiếu người đó, con không sống nổi.
Nói rồi, hắn một bước đi thẳng. Lưu Thủy luống cuống nấp đi chỗ khác, không để Kiêu Dương thấy mặt mình.
……….
Đờ đẫn ngồi trong phòng, đầu óc Lưu Thủy trống rỗng. Y làm thế, có đúng hay không? Kiêu Dương, có khi nào tình cảm với y chỉ là một phút nhất thời mà nói ra? Mà một phút nhất thời mà từ bỏ một người con gái sống với hắn cả một đời, có đáng không? Y chỉ là một ngã rẽ trong cuộc đời hắn, Kiêu Dương sẽ không rẽ nhầm đường chứ? Lưu Thủy hoang mang. Y yêu hắn, nhưng lại không có đủ dũng cảm để níu giữ hắn. Y sợ những lời đàm tiếu, y sợ những tình cảm của Kiêu Dương có chăng chỉ là một giấc mộng.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, bất chợt trước mặt y xuất hiện một thân ảnh. Là Kha Liên. Bà đứng đó, khuôn mặt đã gầy đi trông thấy. Kha Liên dù sao cũng chỉ là một bà mẹ mà thôi. Ngày hôm nay, khi nghe những lời con trai mình nói, bà tự hỏi, phải chăng rằng bà đã sai? Phải chăng bà đã quá nghiêm khắc với hắn? Nhưng dù gì, bà cũng không thể để Kiêu Dương mãi dấn sâu vào tình cảm lầm lạc này nữa. Bà phải cắt đứt nó tại đây. Mà nút thắt, chính là Lưu Thủy.
Bà quỳ sụp xuống chân Lưu Thủy, nói:
- Lưu Thủy, ta xin con, dời xa Kiêu Dương đi. Hai đứa con chỉ là bộc phát nhất thời mà thôi. Tình cảm này, cả thiên hạ đều dèm pha, kì thị, Kiêu Dương sẽ không chịu nổi đâu. Ta xin con, Lưu Thủy, trả lại nó cuộc sống bình thường đi. Nó phải thành thân, phải sinh con, phải sống cuộc sống của nó, nó không thể cùng con dấn thân vào mói tình lầm lỗi này được. Lưu Thủy, ta cầu xin con đó.
Nước mắt cũng đã rơi, lăn trên khuôn mặt nhờ son phấn mà che đi dấu vết của thời gian, giờ đây, nhìn bà khắc khổ hơn bao giờ hết. Lưu Thủy cắn môi, đỡ Kha Liên đứng dậy:
- Mẫu thân, người đứng dậy đi, con…
- Con cần gì cũng được, con muốn gì ta cũng có thể cho con, nhưng xin con, dời bỏ Kiêu Dương đi. Coi như công ta nuôi nấng dưỡng dục con bao năm qua, ta chỉ cầu xin con một việc thế thôi. 
- Con… con hiểu rồi.
Lưu Thủy dùng hết sức mình để bật ra câu đó. Chỉ một câu mà như đã rút hết đi sức lực của y, khiến y chỉ muốn sụp xuống. Ha, được rồi, y không xứng đáng được ở bên hắn. Kiêu Dương là mặt trời ở phía xa, y chỉ có thể là một ngọn cỏ nhỏ bé thôi, làm sao có thể sánh bước bên cạnh hắn? Kiêu Dương vì y mà chịu khổ, Kiêu Dương vì y mà gánh hết mọi lời dèm pha, Kiêu Dương cũng chỉ vì y thôi. Thế mà y làm được gì?
Lưu Thủy y không đủ can đảm, y không đủ kiên nhẫn, tất cả mọi thứ y đều không đủ. Chi bằng, buông tay đi. Có chăng cả Kiêu Dương và y đều hạnh phúc hơn. Nhưng giờ này, y đau lắm, như tim y đã vỡ vụn mất rồi…
………
Kiêu Dương chạy như bay, không có thời gian để chậm trễ nữa. Mấy ngày hôm nay, hắn lúc nào cũng bận đến tối mắt tối mũi. Đến khi rảnh rỗi thì đã quá nửa đêm, chỉ dám đứng ngoài cửa phòng Lưu Thủy mà nhìn y, không dám vào sợ làm y tỉnh giấc. Có lần đến thì thấy Lưu Thủy gục trên bàn mà ngủ. Bên cạnh nến vẫn đang cháy, trong lòng hắn vô cùng tức giận. Rùa nhỏ lại không biết tự chăm sóc mình rồi. Hắn đành bất lực đi vào mà bế hắn lên giường, đắp chăn cẩn thận chỉ sợ y bị cảm lạnh. Sau khi chắc chắn rằng người nào đó không có nguy cơ bị cảm, hắn mới dời đi.
Hôm nay, hắn đột nhiên thấy nóng ruột kì lạ, cảm giác như thể người hắn yêu thương nhất đang rất mong manh, như không thể bám víu. Hắn liền bỏ hết công việc đang làm mà chạy đến phòng của Lưu Thủy nhưng lại nghe câu trả lời rằng nhị thiếu gia đã đi về phía Nại Vân Hà từ lúc hoàng hôn xuống. Linh cảm không lành bỗng chốc ập đến, Kiêu Dương không do dự mà chạy ngay đến nơi người đó đang có mặt. Không phải chứ, sẽ không phải đúng không? Lưu Thủy chắc chắn sẽ không làm gì dại dột phải không?
Đến lơi, hắn thở không ra hơi, thấy trước mặt là một bóng lưng cô quạnh đang đứng quay mặt về phía dòng sông. Gió sông ào đến, thổi bay mái tóc dài buông lơi sau gáy. Y đứng đó, một thân bạch y thanh thoát tự thần tiên nhưng lại tỏa ra một khối khí u buồn khó nói thành lời.
- Lưu Thủy, em ra đây làm gì thế? Tối rồi, nhanh về nhà đi. Em sẽ ốm mất.
Kiêu Dương cười dịu dàng. Sợ quá, hắn cứ sợ rằng Lưu Thủy sẽ làm bừa nhưng thật may, rùa con chỉ có ý hóng gió mà thôi. Tảng đá đè nặng trong lòng cũng được đặt xuống.
Lưu Thủy quay lại, nở một nụ cười thê lương đến não lòng. Nốt ruồi ở đuôi mắt cũng cong lên nhưng đầy vẻ khó nhọc. Y nói, chậm rãi như những chuyện đó chẳng liên quan gì đến y cả.
- Kiêu Dương, chúng ta kết thúc đi. Ta không tiếp tục được nữa, ta không kéo dài được nữa. Ta những tưởng rằng chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa. Ta vẽ ra một tương lai có ta và ngươi nhưng giờ thì sao? Chúng ta đều bị ngăn cấm, ta không có đủ tự tin cũng chẳng có đủ tư cách để ở gần ngươi. Ta không thể.
- Đừng đùa nữa Lưu Thủy, trò đùa này không vui đâu. – Kiêu Dương vẫn cố cười. Hắn cho rằng đây chỉ là một trò đùa mà thôi, cũng có thể, là hắn đang tự lừa dối bản thân mình.
- Có gì đáng để đùa sao? – Lưu Thủy cười dài, khuôn mặt khó coi đến cực điểm. – Ngươi nên đi khỏi đây đi, ta và ngươi không liên quan đến nhau, đường ai nấy đi. Ngươi cứ mặc kệ ta, cứ tự nhiên sống với người ngươi yêu thương. Lưu Thủy ta chẳng qua chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của ngươi thôi. Ta chẳng thể bên cạnh ngươi được, cũng chẳng thể ích kỉ giữ ngươi ở bên ta. Thôi thì chúc phúc ngươi và Yên Nhi đi. Qùa cưới của hai người ta không có, đành xin lỗi vậy. 
- Em thôi đi, ta không muốn nghe nữa. Về thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, có được không? Có gì thì để mình ta gánh là được rồi. Em ngoan ngoãn là Lưu Thủy của ta, ở bên ta, để ta bảo vệ em, có được không? Lưu Thủy, ta xin em, em định nhẫn tâm buông tay ta ra thế sao? Lưu Thủy, em có nghe không, lại đây đi. Đừng đứng đó, nguy hiểm lắm.
Kiểu Dương không khống chế được bản thân mình. Giọng nói run run như sụp đổ. Hắn bước lại gần Lưu Thủy, đôi tay giơ ra như muốn ôm cả thế giới nhỏ bé của hắn vào lòng. Đáng tiếc, Lưu Thủy lại lùi lại, tuyệt vọng mà nói:
- Đừng lại gần ta. Kết thúc như thế này, là ta chọn, tại sao ngươi cứ phải xuất hiện vào lúc này? Ngươi làm như không biết ta, không quen ta, không quan tâm ta, không được sao? Quên ta đi, trở về cuộc sống của ngươi, không có ta. Đáng lẽ, chúng ta không nên gặp mặt. Vĩnh biệt, Kiêu Dương.
Lời nói vừa dứt, thân ảnh bạch y đã biến mất trong tầm mắt hắn. Kiêu Dương chỉ kịp hét lên một tiếng, không suy nghĩ gì mà nhào tới muốn ôm người kia vào lòng nhưng ông trời như muốn trêu ngươi, vòng tay của hắn, lại chẳng giữ nổi người thương. Cả người rơi xuống nước. 
Nại Vân Hà chảy xiết, như muốn chia cắt hai người họ. Kiêu Dương không kịp suy nghĩ gì, ngoi lên mặt nước, cuồng loạn mong tìm thấy người kia. Lưu Thủy không biết bơi, làm sao có thể sống sót? Bàn tay quơ trong dòng nước, vô định không tìm được nơi bám víu. Sợi tóc đen bết nước dính hết vào mặt nhưng Kiêu Dương chẳng để tâm. Trong màn đêm, lại giữa mênh mông sông nước thế này, biết tìm đâu ra một người bây giờ? Nhưng dường như Kiêu Dương đã quên mất điều đó, trong trí óc chỉ còn hình ảnh của Lưu Thủy mà thôi. Hắn tìm kiếm trong bóng đêm như một người mù bị vứt ở nơi xa lạ. Ánh sáng duy nhất đã biến mất, hắn biết sống ra sao?
“Lưu Thủy, Lưu Thủy, em ở đâu? Xin em, hãy trả lời ta đi. Dù em mắng ta, hờn trách ta cũng được. Làm ơn, hãy lên tiếng đi, một câu thôi. Lưu Thủy, ta cần em. Xin em, đừng rời xa ta mà.”
Dưới chân bỗng bị chuột rút, truyền đến một cơn đau đến tê người. Kiêu Dương mất đà, bị dòng nước cuốn đi. Hắn cố gắng dùng hai tay để bơi trở lại nhưng bất lực, Nại Vân Hà độc ác cuốn hắn đi. Bốp. Đầu bị đập vào đá, trước mắt tối sầm lại. Trước khi mất ý thức, trong thâm tâm vẫn vang vọng tên một người: Lưu Thủy.
…………..
Khi tỉnh lại, Kiêu Dương thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc đã gắn bó với hắn suốt hơn hai mươi năm. Đầu ong ong đau nhức. Gắng gượng ngồi dậy, hắn liền bị một nha hoàn lo lắng chạy lại, đôi mắt rưng rưng:
- Đại thiếu gia, người đã tỉnh rồi. Người đã hôn mê năm ngày rồi. Mọi người lo lắng muốn chết.
- Lưu Thủy đâu?
Nha hoàn kia bỗng im bặt. Rồi, cô ta lại càng khóc to hơn:
- Nhị thiếu gia… nhị thiếu gia đã chết rồi. Tang lễ được cử hành khi người hôn mê. Lúc nhị thiếu gia đưa về nhà, người trắng bệch không chút thần sắc, cả người lạnh ngắt. Hu hu, tại sao nhị thiếu gia lại đoản mệnh như thế chứ?
Kiêu Dương thấy hai tai ù đặc, cổ họng khô khốc không thể nói nên được một lời. Hắn đã ngàn vạn lền mong rằng đó chỉ là một cơn ác mộng nhảm nhí mà thôi, tại sao lại thành như này chứ? Hắn vẫn không thể tin được, hắn không tin. “Lưu Thủy, em đã thực sự vứt bỏ ta rồi sao?” Kiêu Dương gục xuống, hắn cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng. Tim hắn đã sớm bị lấy đi mất rồi.
……
Màn đêm bao phủ lấy cả Trần gia, không khí đau thương cũng theo đó mà len lỏi. Kiêu Dương dù chưa khỏi bệnh nhưng vẫn cố lết đến Hồng Đào Cư, nơi Lưu Thủy đã từng ở. Hồng Đào Cư vẫn rực rỡ như thế nhưng hiu quạnh và lạnh lẽo đến đáng sợ, thiếu vắng đi bóng hình của chủ nhân. Nơi đây, chỗ nào cũng có hình bóng của người đó. Kiêu Dương thấy bản thân như không thể gắng gượng nổi nữa, chỉ muốn sụp ngã bất cứ khi nào. 
Đẩy cửa căn phòng người đó từng ở, một mùi hương đặc trưng của người mang tên Lưu Thủy vẫn còn vương vấn đâu đó quanh đây. Kiêu Dương tham lam hít lấy, thẫn thờ đi vào phòng. Bàn tay lướt qua từng đồ vật người đã từng dùng, từng quyển sách người đã từng đọc. Đến bên cây cầm để ở góc phòng, Kiêu Dương nâng nó lên, mi mắt cụp xuống.
Ngồi vào ghế, Kiêu Dương đặt cây cầm trên đùi, ngón tay thon dài lướt trên dây đàn. Một âm thanh thanh thúy vang lên trong đêm tĩnh mịch.
Suốt con đường dài, vẫn một nụ cười không chân thật
Đừng hỏi lời chúc phúc đó là giả hay thật
Bao năm qua có bao nhiêu đau đớn
Ai so với ai trầm luyến càng sâu?
Đừng chân thành đến thế
Linh hồn ai trên mặt sông lạnh
Mãi lênh đênh không nguyện trầm mình
“Lưu Thủy, sao em nhẫn tâm đến thế? Cuộc sống của ta vốn chỉ có hình bóng của em thôi. Tại sao nói đi là đi? Tại sao không chịu chờ ta? Tại sao lại nỡ buông tay sớm thế? Lưu Thủy, em có hiểu không? Bao năm qua chôn giấu tình cảm với em đau khổ biết chừng nào. Vậy mà em lại nỡ lòng nào rời bỏ ta sớm đến thế. Hạnh phúc, phải chăng quá mỏng manh?”
Kiêu Dương chìm trong dòng suy nghĩ. Mỗi kỷ niệm, mỗi thời gian của hắn trong hơn hai mươi năm qua, đều chỉ có hình bóng của một người. Giờ người lại bắt hắn đành lòng quên người dễ dàng thế, làm sao có thể?
Chiếc vòng thạch anh trắng vẫn nắm chặt trong tay, một chiếc vòng mãi mãi không còn cơ hội được trao đi.
Chỉ là ta vẫn chưa nói cho người biết
Xin lỗi, ta yêu người
Không có người, ngay cả thở ta cũng chẳng làm được
Ta không thể nào chịu được nước mắt người rơi trên quãng đường dài
Chỉ là ta vẫn không có đủ dũng khí…
Ta vẫn chưa nói với người "Xin lỗi, ta yêu người"
Cho dù một ngày nào đó dời bỏ thân xác này
Thì ta vẫn ở bên người mãi không chia li.
Vẫn muốn ở mãi bên cạnh người
Để nói với người rằng "Ta yêu người"…
Dây đàn chợt đứt phựt một cái, điệu nhạc cũng vừa kết thúc. Khóe mắt Kiêu Dương, một dòng lệ đỏ như máu trào ra, rơi xuống, long lanh giữa không trung, rơi xuống cây cầm tạo thành một thứ ánh sáng chói mắt. Lệ máu. Một lần rơi, có chăng là kết thúc một mối tình hay là quyến luyến thêm một thứ tình cảm vốn đã thành sâu đậm?
Ngoài cửa, một bóng trắng cũng vừa tan vào không khí, theo gió mà bay đi. Trước khi tan biến, bóng trắng kia vẫn còn lưu lại trước cửa căn phòng… một giọt nước, trong veo, thanh khiết, vỡ tan trước khi chạm xuống mắt đất lạnh.
Trong gió, một tiếng nói nhỏ như vang mãi: “ Kiêu Dương, xin lỗi…”
[Hoàn]



Cháu nó tên Shelllry, nhưng mọi người cứ gọi Shel được rồi  
Hân hạnh ra mắt [hôn gió]
nghinghi_0704

on 11/6/2014, 08:35

#3
  • avatar

nghinghi_0704



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 26
Điểm plus : 35
Được thích : 7
Re: [Đam mỹ] [Hoàn] Xin đừng buông tay

Huhu  Khóc mất rồi  
Shel viết hay quá! 
Đọc xong chỉ muốn biết, liệu Kha Liên có hối hận với những gì bà làm không  
Một chuyện tình đẹp như vậy mà lại đi ngăn cản
Tại sao cái bạn Yên Nhi ấy không đi làm hủ đi nhở :v 
Mà thôi kệ, ta thích ngược nên kết thế này càng thích  
P.s: Tem nhá :3 Cơ mà khi nào có ra fic khác thông báo cho ta với *hóng - ing*~
Ayumu

on 28/6/2014, 17:04

#4
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: [Đam mỹ] [Hoàn] Xin đừng buông tay

Đăng kí fic nhé bạn.

Thân!



Sponsored content

Sponsored content



Re: [Đam mỹ] [Hoàn] Xin đừng buông tay



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết