Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Tử Hạ

on 8/7/2013, 08:10

#1
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Sứ giả địa ngục - Mery Yoo




Tên tác phẩm: Sứ Giả Địa Ngục








Author (tác giả): Mery Yoo








Category (thể loại): sad, romance








Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): General








Status (tình trạng truyện): on-going








Warning (cảnh báo về nội dung truyện): không có








Casting: 




1. Nhật Nguyệt: 18 tuổi, học sinh trường An Nam, thân thế và tính cách bí ẩn








2. Hoàng Nhật: 18 tuổi, học sinh trường An Nam, trẻ mồ côi








3. Đình Duy: 18 tuổi, học sinh trường An Nam, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn dầu khí SUN








4. Uyển Nhi: 18 tuổi, học sinh trường An Nam, trẻ mồ côi


Summary:


Tôi tìm em giữa vô hình




Em là ai và em từ đâu đến?




Là ảo ảnh mờ sương…
Hay…
Bóng ma từ Địa ngục?!

 



Tử Hạ

on 8/7/2013, 08:13

#2
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Sứ giả địa ngục - Mery Yoo

Chap 1



Spoiler:

Hành lang bệnh viện vắng lặng như tờ. Đã 12 giờ đêm. Bệnh viện khoác một màu trắng u buồn và ảm đạm, mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí góp phần làm cho không gian thêm cô tịch.




Cộc…cộc…cộc!




Có tiếng giày gõ trên sàn, tiếng gõ vang lên giữa không gian hiu quạnh nghe thật khô khốc và đơn độc.




Một cô gái mảnh khảnh thong thả bước đi giữa hành lang im ắng. Cô gái mặc một chiếc đầm đen, mái tóc đen tuyền xoã dài, gương mặt thanh tú tầm đôi mươi nhưng đâu đó trong đôi mắt màu xám tro vô hồn, người ta lại thấy dấu vết thời gian của một kẻ đã sống qua hàng thế kỷ. 


Tiếng bước chân chợt dừng trước cửa phòng 102. Cuối giường, một người đàn ông ốm yếu đang ngồi, vẻ như chờ đợi đã lâu, trông nhợt nhạt như một bóng ma. Cô gái đứng nhìn người đàn ông một lúc lâu, không gian im ắng chỉ có tiếng rì rào hoạt động của máy móc. Giữa bóng tối của căn phòng, cô gái nổi bật với làn da trắng kỳ dị, trắng đến nỗi có thể nhìn rõ cả những gân máu đỏ li ti bên dưới lớp da mỏng, thoạt nhìn mỏng như trong suốt. Cô gái bước đến cuối giường, nhìn cái bóng xanh xao kia bằng ánh mắt đờ đẫn. Rồi bỗng, cô gái cất tiếng, giọng nói nghe nhẹ nhàng mà xa xăm và vang vọng như phát ra từ nơi sâu thẳm nhất lòng đất:




- Theo ta!




Bóng ma đứng dậy, bước theo cô gái áo đen. Tiếng bước chân vẫn gõ đều nhưng giữa hành lang vắng, tuyệt nhiên không có một bóng người.




Ngày hôm sau tại bệnh viện, người nhà của bệnh nhân phòng 102 nhận được tin người thân mình vừa qua đời, vào đêm qua, lúc 12 giờ.




THPT An Nam




- Anh! Sao anh nỡ bỏ em?




Có tiếng khóc thút thít của một cô gái trên sân thượng trường.




- Phiền thật!




Một giọng nam lạnh lẽo vang lên, trùng điệp với không gian ngột ngạt lúc này. Chàng trai đứng dựa lưng vào lan can, hai tay thong thả đút trong túi quần, một chân hơi khuỵu xuống, trông tướng đứng vô cùng thoải mái, đôi mắt màu café theo mô-tip lãng tử truyện tranh quen thuộc thi thoảng liếc sang cô gái xinh đẹp vẫn đang ôm mặt khóc. Hắn khẽ nhếch mép, buông thêm một câu hờ hững:




- Biến đi!




Cô gái vội chạy đến ôm chầm lấy chàng trai nhưng kết cục lại bị gạt ra một cánh thô bạo:




- Tôi bảo biến! Còn ở đây thêm khắc nào nữa thì đừng có mong sống tới ngày mai!




Nhanh như cắt, sân thượng giờ chỉ còn một dáng người dựa lan can, môi khẽ vẽ nên một cái nhếch mép, chỉ nhếch, không cười.




Đuổi được cô bạn gái thứ n của mình, Đình Duy thong thả rời khỏi sân thượng, ung dung trở về lớp.




- Đến rồi! Đến rồi! Hoàng tử đến rồi!




Duy khẽ cười khi nghe tiếng đám nữ sinh nhao nhao lên khi thấy mình. Cũng phải thôi, đứng yên sao được khi hotboy số một trường An Nam – con trai tập đoàn dầu khí Sun lớn nhất Việt Nam đang tiến về phía họ.


- Chào các người đẹp!






Hắn nháy mắt với đám nữ sinh, đôi môi tuyệt đẹp đẹp vẽ nên một nụ cười vừa lạnh lùng lại đầy bí ẩn.




- Aaaaaaaaaaaaaaa! Ảnh cười với tao!




- Cười với tao mới đúng!




- Bậy! Là với tao!




Đám nữ sinh bắt đầu hú hét ầm cả lên.




- Một lũ ngốc!




Vẫn giữ nguyên nụ cười sát gái của mình, Duy vừa đi vừa nghĩ thầm. 


Bỗng…




RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!




Duy xoa xoa đầu, chống tay đứng lên, ngay cả cái cách đứng lên cũng công tử không thể tả. Định bụng sẽ cho kẻ có mắt như mù vừa đâm phải mình một trận, nhưng cái ý nghĩ đó lập tức bay đi đâu mất khi hắn nhìn thấy kẻ có mắt như mù đó.




Đó là một cô gái mảnh khảnh với mái tóc nâu xoã dài ngang lưng, đôi mắt to đen lay láy vô hồn và man mác buồn như một điểm nhấn trên gương mặt thanh tú, đôi môi nhỏ như hai cánh anh đào khẽ cười, tạo thành hình bán nguyệt hoàn hảo.




Quả là một tuyệt thế giai nhân! 




Chưa bao gia thiếu gia tập đoàn Sun lại gặp người con gái đẹp bí ẩn như vậy.




Không gian như lắng đọng lại, Duy thấy tim mình đập liên hồi. Đám học sinh đứng gần đó cũng nín thở chờ cơn thịnh nộ của chàng thiếu gia. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của họ chỉ là vẻ ngẩn ngơ của Duy và cái bước đi bình thản của “người đẹp”.




Đến lúc này, Duy mới giật mình, chạy theo cô gái trong cái nhìn ngạc nhiên của những ai có mặt.




- Tôi có thể biết tên em được không, người đẹp?




- Trước khi biết tên tôi, cậu nên ngừng gọi những cô gái mà mình gặp là người đẹp đi!




Giọng nói cô gái vừa cất lên là thêm một lần Duy thấy tim đập mạnh, giọng nói thật nhẹ, nhẹ đến nỗi tưởng chừng như nó không phải được phát ra từ đôi môi anh đào kia, mà từ nơi nào đó xa thật xa.




“Thật gai góc, giống như hoa hồng, mình đầy gai nhưng vẫn đẹp hút hồn!”




Bóng cô gái khuất dần, mặc cho Duy vẫn đứng ngẩn ra.




*********************************************




- Cả lớp im lặng, tôi điểm danh!




Thầy giáo chủ nhiệm gõ gõ cây thước lên bàn, lòng thầm mong đám học trò quậy hơn quỷ sứ của mình trật tự.




- Nhàm chán thật! Đầu học kỳ 2 mà còn điểm danh làm gì!




Duy nghĩ thầm, ngả đầu dựa vào thành cửa sổ, mắt nhắm lim dim.




- Nhật Nguyệt!




Tiếng thầy giáo có vẻ khựng lại trước cái tên lạ, lạ vì nó mới và lạ vì 


nó không có họ, chỉ hai chữ giản đơn: “Nhật Nguyệt"




- Có!




Cả lớp lập tức quay lại nơi phát ra giọng nói, Duy cũng không ngoại lệ. Giọng nói nhẹ đến khó tin.




- Họ của em là gì? – Thầy giáo chau mày hỏi, tay cầm cây bút, trong lòng đinh ninh bộ phận văn phòng đã nhập sót họ của cô học trò mới




- Tên em chỉ có vậy! Nhật là họ của em, thưa thầy! 




Giọng nói mê hồn lại cất lên, khiến ông thầy bất ngờ không nói nên lời.


Ánh nắng vàng ươm nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, ôm trọn thân hình mảnh khảnh, màu nắng phản chiếu vào đôi mắt đen, cố gắng làm tan đi khối băng lạnh trong đáy mắt cô học trò mới. Nhưng chối bỏ mọi sự cố gắng của nắng, đáy mắt đen vẫn khăng khăng giữ mải tảng băng đó. Sự lạnh lùng tương phản kỳ lạ với sự ấm áp của nắng, đột nhiên khiến cô sáng bừng lên, lấp lánh như mặt biển lạnh dưới ánh mặt trời.




- Chúng ta lại gặp nhau rồi! Thật là có duyên!


Duy không ngần ngại phóng đến chỗ của Nguyệt, nở nụ cười gian tà.


- Biến đi!




Câu nói không hề gắt gỏng, bởi chủ nhân câu nói ấy có một chất giọng vốn rất nhẹ nhàng, nhưng trong câu nói ấy lại là sự mỉa mai không giấu ghiếm.




Đình Duy bỗng đâm ra á khẩu, nhất thời không biết đối đáp như thế nào.




- Còn không mau về chỗ! Không sợ thầy la à?




- Ai mà dám la tôi chứ! Đụng đến tôi là…




Duy chưa kịp nói hết câu thì một giọng nam trầm vang lên, giọng nói trầm như đè lắng cả không gian xuống:


-Xin lỗi thầy! Em đến trễ!




Cả lớp tò mò quay lại nhìn cậu học sinh mới. Ngay lập tức, đám con gái bắt đầu nhao lên, còn đám con trai thì hiển nhiên thở dài.




Chàng trai cao tầm 1m80, gương mặt phớt đời, dáng vẻ bất cần và đôi mắt lãng tử của người mới đến hoàn toàn trái ngược với vẻ công tử hào hoa của hotboy số một Đình Duy, điều đó tất nhiên không khỏi làm hắn thấy vô cùng khó chịu. Duy hậm hực quay sang Nguyệt vì thấy mình bị bọn con gái phớt lờ, thế nhưng hắn càng điên tiết hơn khi “người đẹp” cũng không hề có ý định dời mắt khỏi người con trai mới đến.




Riêng phần Nguyệt, ban đầu cô cũng không có ý định để tâm đến cậu học sinh đi muộn, nhưng rồi tiếng lao xao của đám nữ sinh đã thu hút sự chú ý của cô. Và giờ đây, ngay khi nhìn thấy chàng trai ấy, đôi mắt đen đã không còn vô hồn nữa, đâu đó trong đáy mắt ánh lên một nét biểu cảm khó hiểu, không rõ là ngỡ ngàng hay vui mừng, chỉ là một tia sáng chợt loé lên rồi vụt tắt, trả lại cho đáy mắt tảng băng vô hình lạnh lẽo. Tuy nhiên, Nguyệt vẫn hoàn toàn chú mục vào đôi mắt chàng trai.




Đôi mắt nâu lạnh nhìn lơ đãng, lãng tử và man mác buồn. Nhưng tận sâu trong đáy mắt, đằng sau đại dương bao la lạnh lẽo là cả một bầu trời yêu thương với vô vàn những tia nắng mặt trời ấm áp. Một đôi mắt nâu lạnh có chứa cả đại dương, bầu trời và nắng.




- Ừ em vào chỗ đi!




Tiếng thầy giáo vang lên đưa cả lớp về thực tại. Duy cũng đã về chỗ, chỉ có Nguyệt là vẫn âm thầm quan sát chàng trai cho đến khi cậu ta nhẹ nhàng ngồi vào chỗ trống bên cạnh Nguyệt, cô mới thôi nhìn kẻ giờ đã thành bạn cùng bàn của mình. 




- Em tên gì ấy nhỉ?




Thầy giáo nâng cặp kính, tay cầm bút dò trong bảng danh sách lớp.




- Trần Hoàng Nhật, thưa thầy!




Sau cái đánh dấu trong danh sách là tiếng giảng bài của thầy chủ nhiệm. Tuy nhiên, cái lớp nó vẫn chẳng yên ắng hơn được tý nào. 




- Cậu tên gì? – Nhật quay sang hỏi cô bạn cùng bàn, đôi mày rậm khẽ chau lại khi nhìn vào đôi mắt đen như phủ một lớp sương mờ lạnh lẽo của Nguyệt.




- Nhật Nguyệt!




Vẫn là giọng nói êm nhẹ hơn gió vang lên, cái tên lạ lùng không làm Nhật bất ngờ, cậu chỉ im lặng và…khẽ cười.




- Họ là gì? – Sau cùng, khi nhận ra mình đã im lặng quá lâu, Nhật lên tiếng




- Nhật là họ! 




- Họ cậu trùng với tên tôi! – Một nụ cười được vẽ nên




- Thì sao? 


- Thật có duyên!


Giờ ra chơi




- Ê mày, tao nghe nói lớp 12A1 mới có học sinh mới đến, đẹp lắm ah!




- Trai hay gái?




- Có nam cả nữ luôn, cả hai đều đẹp lắm lắm!




- Xời, đẹp bằng hoàng tử Đình Duy và công chúa Hạnh Uyên không?




- Uầy, nam sinh mới tao chưa thấy chứ nữ sinh mới là cái đứa lúc sáng đụng phải hoàng tử đó!




Câu nói của một nữ sinh vừa dứt, ngay lập tức các nữ sinh còn lại nhao lên:




- Gì? Con nhỏ đó á, đúng thật là rất đẹp ah, thảo nào mà lúc sáng hoàng tử đứng ngẩn ra! 




- Sao cơ, hotboy trường chúng ta đã bao giờ ngẩn ra trước gái đẹp đâu, ngay cả công chúa Hạnh Uyên cũng chủ động làm quen với anh ấy mà! Đẹp đến thế cơ à?




- Ừ đẹp thì cũng có đẹp, mà sao nhìn hơi lập dị và khó gần! 




Tiếng trò chuyện bỗng ngưng bặt khi tiếng bước chân của một người vang lên. Mọi ánh ánh đều đổ dồn về phía chàng trai đang bước đến.


Hai tay ung dung đút túi quần, tai đeo headphone, dáng vẻ bất cần, Nhật thong thả sải bước, lướt ngang qua đám nữ sinh, đôi mắt nâu lạnh vẫn không một lần ngoảnh lại.




- Đẹp…đẹp trai quá! Có…có phải là học sinh mới 12A1 không?




Cô học sinh có vẻ “kiên cường” nhất nhóm lắp bắp, ra sức lay đám bạn còn đang mãi để hồn bay đi đâu của mình.




Từ hướng ngược lại, một chàng trai với sức hút không kém cũng đang bước đến, Duy nháy mắt với đám nữ sinh hồn còn chưa bay về với xác, miệng nở nụ cười sát gái quen thuộc nhưng trong lòng vẫn không giấu được sự ghen tức.




Chà, xem ra lần này, trước sự “tấn công” bất ngờ của hai hoàng tử, cả xác cũng muốn bay đi luôn rồi.




Thời đại công nghệ thông tin tiên tiến, chưa kể đến “sức mạnh của lời nói” và sự lợi hại của cái miệng thiên hạ cộng thêm kỹ năng chém gió siêu đẳng của toàn thể học sinh trường An Nam thì chẳng mấy chốc, tin tức về hai “hoàng tử” “công chúa” mới lan nhanh khắp trường. 




Một chàng hoàng tử đào hoa lịch lãm




Một chàng hoàng tử lạnh lùng bất cần




Một nàng công chúa xinh đẹp nhưng gai góc




Và một công chúa…




- Gì? Anh Duy “đổ” con bé đấy hả?




Một nữ sinh với mái tóc xoăn nhẹ màu mật ong đập bàn đứng dậy, đôi mắt bồ câu như có lửa, sẵn sàng thiêu đốt bất cứ thứ gì gần đó.




- Chị Hạnh Uyên, chị bình tĩnh đã! – Một cô gái lên tiếng




Những đường gân xanh chằng chịt dưới lớp da nổi rõ, trông như một tấm lưới được đan bằng những mảng địa y xanh rờn, chỉ chực chờ nổ tung khỏi lớp da trắng như sứ, Uyên cố gắng điều hoà nhịp thở, lửa trong ánh mắt vẫn không nguôi. Xem kìa, lúc mình tức giận thì mình khổ chứ ai khổ, há chẳng phải là tự hành hạ bản thân hay sao?




“Xinh đẹp như mình mà không làm anh Duy lung lay, con bé đó là ai mà có bản lĩnh đó chứ?”




Hạnh Uyên dợm bước quay đi, trong đầu không ngăn nổi suy nghĩ sẽ “tính sổ” với kẻ có “bản lĩnh” đó, hai bàn tay đã siết chặt lại từ bao giờ, có vẻ như công chúa của chúng ta đang nỗ lực không nhỏ để đè nén cơn giận đây. 




Sau khi rời khỏi chỗ vừa chứng kiến trận tam tành của mình, cô lập tức lấy lại nụ cười ngọt ngào, đưa tay vuốt mái tóc màu mật ong, Hạnh Uyên tự tin sải bước giữa hành lang trường.




Và một nàng công chúa quỷ quyệt với đôi cánh trắng…
 

 



Tử Hạ

on 9/7/2013, 16:52

#3
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Sứ giả địa ngục - Mery Yoo

Chap 2


Spoiler:

-Nguyệt! Đợi Duy với, làm gì đi nhanh vậy?




Duy cầm khay cơm từ xa chạy lại, thở hổn hển nhưng vẫn không quên nhoẻn miệng cười thật tươi.




-Mắc gì tôi phải đợi cậu? – Nguyệt nhún vai




Duy đưa tay gãi đầu, nhưng rồi lấy lại phong độ cực nhanh. Vẫn giữ nguyên nụ cười hút hồn của mình, hắn ghé mặt sát lại gần Nguyệt, đôi mắt màu café nheo lại tinh ngịch, tuy thế vẻ mặt vẫn chẳng thể giấu nổi nét gian tà:




- Ừ, Nguyệt không cần đợi Duy, để Duy đợi Nguyệt thôi là đủ rồi, Duy đợi Nguyệt cả đời cũng được!




- Đồ điên! – Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, Nguyệt nhướn mày, cái nhướn mày đầy cao ngạo và lạnh lùng




“Gì chứ, bình thường 10 cô nghe xong câu này của mình thì 11 cô đều đổ mà!” (11 là tính luôn tác giả đây =]]) 




Duy vừa nghĩ thầm vừa cầm khay cơm hộc tốc chạy theo Nguyệt. Lần đầu tiên hoàng tử sát gái phải khổ sở như vậy, bình thường chỉ cần cười một cái, nháy mắt nửa lần, phán dăm ba câu thì đã khối cô đổ rồi.




- Ôi trời đất ơi, tận thế rồi bà con ơi! – Một học sinh tức tốc chạy vào căn tin, giọng cực kỳ khẩn trương như tuyên bố ngày tận thế, à mà hình như vừa mới tuyên bố tận thế thật.




- Gì? Tận thế á? Lần này là nhà tiên tri, NASA hay Hội đồng khoa học tuyên bố? – Một nữ sinh gần đó lớn tiếng bông đùa




- Động đất, sóng thần, thiên thạch hay sinh vật lạ ngoài hành tinh? – Nam sinh ngồi gần đó cũng chêm vào một câu




- Ây ya, chuyện này còn ghê hơn những gì mấy người vừa nói! – Học sinh ban nãy ra vẻ nghiêm trọng hơn




- Nói lẹ đi cha nội! 




- Hoàng tử Đình Duy hôm nay ăn cơm ở căn-tin!




Sau câu tuyên bố hùng hồn là tiếng hú hét ầm ĩ của đám con gái, cái há hốc miệng kinh ngạc của lũ con trai và tiếng bước chân rầm rầm của toàn thể học sinh trong căn-tin. Uầy, xem ra tận thế thật rồi!




- Anh Duy, anh Duy!




Duy vừa bước vào căn-tin là ngay lập tức những bóng hồng xoay quanh, hắn cười đến khổ khi nhìn thấy bóng Nguyệt đi xa dần, đến cái liếc nhìn lại cũng không có. Ai bảo đào hoa làm gì, giờ đã thấy khổ chưa? Lúc này đây Duy chỉ ước gì mình trở nên vô hình thì hay biết mấy.




Cầu được ước thấy, những bóng hồng quanh hắn bắt đầu tản ra bớt, thay vào đó đứng ngẩn ra ngắm một người, ngắm thôi chứ chẳng dám xoay quanh, bởi từ người đó toát ra thứ hàn khí thật đáng sợ.




Con người thật kỳ lạ, không được gì thì lại ước, ước được rồi thì lại không hài lòng. Đơn cử như Đình Duy, ước mình vô hình rồi khi thành hiện thực thì hậm hực bực mình với “ông Bụt” Hoàng Nhật.




“Cậu ta thì có gì hơn mình chứ!”




Duy đá đôi mắt màu café quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt nâu lạnh của Nhật, đẹp hơn có chăng cũng chỉ đôi mắt này thôi chứ có gì hay ho đâu.


Nhật cũng không phụ lòng ưu ái của Duy, nhìn xoáy vào đôi mắt của đối phương.Đại dương trong đôi mắt dâng lên từng đợt sóng, cao ngạo và thách thức.




- Công chúa Hạnh Uyên hôm nay cũng ăn ở căn-tin, đúng là tận thế thiệt rồi! – Đám học sinh lại một lần nữa nhao lên sau vài giây nín thở theo dõi trận đấu mắt giữa hai hoàng tử An Nam.




Mái tóc mềm màu mật ong đung đưa theo từng nhịp chân, đôi chân thon dài dường như bước chậm hơn khi đi ngang Đình Duy, nhưng rồi với một chút chần chừ, Hạnh Uyên vẫn bước đến chiếc bàn cuối căn tin – nơi có một bông hồng gai góc đang ngồi, đôi mắt đen vô hồn nhìn xoáy vào dĩa cơm, vẻ như chẳng quan tâm chuyện gì đang diễn ra, kể cả bây giờ có tận thế thật thì chắc Nguyệt cũng chẳng hay biết gì.




- Chào bạn!Bạn tên gì? – Đôi mắt bồ câu khẽ chớp, không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt đen vô hồn kia, bờ môi đỏ quyến rũ mỉm cười thật tươi


Nguyệt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, hai cánh anh đào đột nhiên nhếch lên một cái, tạo thành hình bán nguyệt đầy bí ẩn, mặc kệ khay cơm mới vơi chưa được nửa, cô đẩy ghế đứng dậy trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người và đôi mắt bồ câu đang phừng phừng lửa.




- Đứng lại! Tôi hỏi bạn tên gì?




Không thể chịu thêm sự sỉ nhục nào, Uyên đẩy mạnh ghế đứng lên, lớn tiếng gọi giật Nguyệt lại, tất cả đều im phăng phắc chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra.




Cộc…cộc…cộc!




Tiếng giày cao gót vang lên mỗi lúc một gần Nguyệt, cô quay lại, chạm ngay ngọn lửa trong đôi mắt bồ câu. Đáp lại ánh nhìn ấy vẫn là tảng băng lạnh lẽo trong đáy mắt vô hồn, giọng nói nhẹ nhàng tưởng như không có thật cất lên, phảng phất trong câu nói là sự khinh thường không giấu ghiếm:




- Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời bạn!




Rồi cô bước đến gần hơn, đôi môi anh đào kê sát vành tai Uyên, giọng nói êm ru vang lên, vang vọng từ nơi nào đó thật xa bất giác khiến Uyên rùng mình:




- Xem cậu kìa! Mau chỉnh lại hình tượng đi!




Nụ cười nửa miệng vẫn còn in trên hai cánh anh đào, Nguyệt quay đi, lướt qua tất cả, lướt qua cả Duy…và Nhật.




Chân vẫn bước nhưng mùi hương đầy hoang dại của cỏ Vertier toả ra từ ai đó gây chú ý cô, Nguyệt quay lại và bắt gặp…




Đôi mắt nâu lạnh trong một chốc liếc nhìn theo, Nguyệt có thể nhìn thấy bầu trời yêu thương với những tia nắng ấm áp ẩn sau đại dương bao la trong đôi mắt ấy. Mắt chạm mắt, nhưng chỉ là một chốc mà thôi.




Hạnh Uyên sau một lúc đơ ra cũng tức giận bỏ đi. Đình Duy bỏ lại khay cơm, bước ra khỏi căn-tin, miệng lẩm bẩm một mình:




- Gai góc thật!




Hoàng Nhật mua vội chiếc bánh hambuger rồi rời khỏi căn-tin, một tay cầm chiếc bánh, một tay đút túi quần, thong thả bước đi, vẻ như chuyện vừa rồi cậu chưa từng chứng kiến.




Hoàng tử công chúa đi hết rồi, trả lại sự yên bình cho bữa trưa ở căn-tin. Oài, vẫn chưa tận thế đâu!




**********************




Giờ nghỉ trưa, các phòng học trở nên thật im ắng, ngôi trường to lớn trông như một cái hộp kim loại, sức nóng của mặt trời toả ra từ các khối bê tông, đem đến cho con người ta sự uể oải nặng nề. Nhưng có lẽ, chúng chưa là gì so với ngọn lửa đang bùng lên trong lòng ai đó.




- Không thể tha thứ cho con nhỏ đó! Dám làm tao bẽ mặt trước mọi người! – Một tiếng đập bàn thật mạnh vang lên




- Chị Hạnh Uyên à, lúc nãy anh Đình Duy theo nó vào căn-tin ăn đó!


Câu nói của nữ sinh kế bên như đổ thêm dầu vào lửa, Uyên siết chặt tay thành hình nắm đấm, cũng may là chưa hành hạ cái bàn thêm lần nữa. 




- Tao phải cho nó một trận!




Reng!!!!!!!!!!!!!!!!!




Cuối cùng sau cả buổi chiều mệt mỏi, tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, như một tiếng chuông cứu rỗi, đưa tất cả ra khỏi biển hồ mệt mỏi, học sinh trường An Nam lao ra khỏi cổng như đàn ong vỡ tổ.




Nguyệt thong thả xách cặp ra về sau cùng, thật ra cũng là vì không muốn bị Duy làm phiền. Khi đi đến hành lang vắng, bất ngờ cô bị một lực mạnh kéo ngược vào nhà kho gần đó.




Chát!!!!!!!




Chưa kịp định thần, Nguyệt đã bị một cái tát giáng xuống khiến cô lảo đảo đứng không vững.




Pặc!




Một bàn tay kéo ngược mái tóc nâu mềm mượt của Nguyệt lại, cô quay sang, nhận ra ngay đó là kẻ lúc trưa đã bắt chuyện với mình. Uyên dằn Nguyệt vào tường, trừng mắt:




- Đây là hình phạt dành cho kẻ dám làm tao bẽ mặt!




Đưa tay định tát thêm một cái nữa, Uyên thấy tay mình bị chặn lại, bàn tay nhỏ bé nhưng chứa đứng một sức mạnh phi thường, Nguyệt nắm chặt cổ tay Uyên, dằn ngược cô ta vào tường. Đôi mắt đen vô hồn sáng loé lên như mắt mèo trong đêm, hai cánh anh đào cười khẩy:




- Cậu nên biết lượng sức mình!




Nói rồi cô siết chặt cổ tay Uyên khiến cô ta đau đớn hét lên:




- Đau quá! Thả…ra!




Khẽ nhếch mép một cái, Nguyệt thả tay ra, Uyên ngay tức khắc ngã nhào xuống đất.




- Biến!




Giọng nói nhẹ nhàng mà vang vọng vừa cất lên là đã không thấy bóng Hạnh Uyên đâu, xem ra cô ta đã sợ đến hồn vía bay lên mây rồi.




Nguyệt xoa xoa tay, cúi xuống xách cặp ra về, không hay biết rằng ở góc khuất gần đó, một đôi mắt nâu lạnh đang nheo lại, đại dương bao la chợt dâng lên những đợt sóng mơ hồ hoài nghi nhưng tận sâu trong đáy mắt vẫn còn đâu đó một bầu trời yêu thương.





Tử Hạ

on 9/7/2013, 16:53

#4
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Sứ giả địa ngục - Mery Yoo

Chap 2


Spoiler:

-Nguyệt! Đợi Duy với, làm gì đi nhanh vậy?




Duy cầm khay cơm từ xa chạy lại, thở hổn hển nhưng vẫn không quên nhoẻn miệng cười thật tươi.




-Mắc gì tôi phải đợi cậu? – Nguyệt nhún vai




Duy đưa tay gãi đầu, nhưng rồi lấy lại phong độ cực nhanh. Vẫn giữ nguyên nụ cười hút hồn của mình, hắn ghé mặt sát lại gần Nguyệt, đôi mắt màu café nheo lại tinh ngịch, tuy thế vẻ mặt vẫn chẳng thể giấu nổi nét gian tà:




- Ừ, Nguyệt không cần đợi Duy, để Duy đợi Nguyệt thôi là đủ rồi, Duy đợi Nguyệt cả đời cũng được!




- Đồ điên! – Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, Nguyệt nhướn mày, cái nhướn mày đầy cao ngạo và lạnh lùng




“Gì chứ, bình thường 10 cô nghe xong câu này của mình thì 11 cô đều đổ mà!” (11 là tính luôn tác giả đây =]]) 




Duy vừa nghĩ thầm vừa cầm khay cơm hộc tốc chạy theo Nguyệt. Lần đầu tiên hoàng tử sát gái phải khổ sở như vậy, bình thường chỉ cần cười một cái, nháy mắt nửa lần, phán dăm ba câu thì đã khối cô đổ rồi.




- Ôi trời đất ơi, tận thế rồi bà con ơi! – Một học sinh tức tốc chạy vào căn tin, giọng cực kỳ khẩn trương như tuyên bố ngày tận thế, à mà hình như vừa mới tuyên bố tận thế thật.




- Gì? Tận thế á? Lần này là nhà tiên tri, NASA hay Hội đồng khoa học tuyên bố? – Một nữ sinh gần đó lớn tiếng bông đùa




- Động đất, sóng thần, thiên thạch hay sinh vật lạ ngoài hành tinh? – Nam sinh ngồi gần đó cũng chêm vào một câu




- Ây ya, chuyện này còn ghê hơn những gì mấy người vừa nói! – Học sinh ban nãy ra vẻ nghiêm trọng hơn




- Nói lẹ đi cha nội! 




- Hoàng tử Đình Duy hôm nay ăn cơm ở căn-tin!




Sau câu tuyên bố hùng hồn là tiếng hú hét ầm ĩ của đám con gái, cái há hốc miệng kinh ngạc của lũ con trai và tiếng bước chân rầm rầm của toàn thể học sinh trong căn-tin. Uầy, xem ra tận thế thật rồi!




- Anh Duy, anh Duy!




Duy vừa bước vào căn-tin là ngay lập tức những bóng hồng xoay quanh, hắn cười đến khổ khi nhìn thấy bóng Nguyệt đi xa dần, đến cái liếc nhìn lại cũng không có. Ai bảo đào hoa làm gì, giờ đã thấy khổ chưa? Lúc này đây Duy chỉ ước gì mình trở nên vô hình thì hay biết mấy.




Cầu được ước thấy, những bóng hồng quanh hắn bắt đầu tản ra bớt, thay vào đó đứng ngẩn ra ngắm một người, ngắm thôi chứ chẳng dám xoay quanh, bởi từ người đó toát ra thứ hàn khí thật đáng sợ.




Con người thật kỳ lạ, không được gì thì lại ước, ước được rồi thì lại không hài lòng. Đơn cử như Đình Duy, ước mình vô hình rồi khi thành hiện thực thì hậm hực bực mình với “ông Bụt” Hoàng Nhật.




“Cậu ta thì có gì hơn mình chứ!”




Duy đá đôi mắt màu café quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt nâu lạnh của Nhật, đẹp hơn có chăng cũng chỉ đôi mắt này thôi chứ có gì hay ho đâu.


Nhật cũng không phụ lòng ưu ái của Duy, nhìn xoáy vào đôi mắt của đối phương.Đại dương trong đôi mắt dâng lên từng đợt sóng, cao ngạo và thách thức.




- Công chúa Hạnh Uyên hôm nay cũng ăn ở căn-tin, đúng là tận thế thiệt rồi! – Đám học sinh lại một lần nữa nhao lên sau vài giây nín thở theo dõi trận đấu mắt giữa hai hoàng tử An Nam.




Mái tóc mềm màu mật ong đung đưa theo từng nhịp chân, đôi chân thon dài dường như bước chậm hơn khi đi ngang Đình Duy, nhưng rồi với một chút chần chừ, Hạnh Uyên vẫn bước đến chiếc bàn cuối căn tin – nơi có một bông hồng gai góc đang ngồi, đôi mắt đen vô hồn nhìn xoáy vào dĩa cơm, vẻ như chẳng quan tâm chuyện gì đang diễn ra, kể cả bây giờ có tận thế thật thì chắc Nguyệt cũng chẳng hay biết gì.




- Chào bạn!Bạn tên gì? – Đôi mắt bồ câu khẽ chớp, không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt đen vô hồn kia, bờ môi đỏ quyến rũ mỉm cười thật tươi


Nguyệt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, hai cánh anh đào đột nhiên nhếch lên một cái, tạo thành hình bán nguyệt đầy bí ẩn, mặc kệ khay cơm mới vơi chưa được nửa, cô đẩy ghế đứng dậy trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người và đôi mắt bồ câu đang phừng phừng lửa.




- Đứng lại! Tôi hỏi bạn tên gì?




Không thể chịu thêm sự sỉ nhục nào, Uyên đẩy mạnh ghế đứng lên, lớn tiếng gọi giật Nguyệt lại, tất cả đều im phăng phắc chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra.




Cộc…cộc…cộc!




Tiếng giày cao gót vang lên mỗi lúc một gần Nguyệt, cô quay lại, chạm ngay ngọn lửa trong đôi mắt bồ câu. Đáp lại ánh nhìn ấy vẫn là tảng băng lạnh lẽo trong đáy mắt vô hồn, giọng nói nhẹ nhàng tưởng như không có thật cất lên, phảng phất trong câu nói là sự khinh thường không giấu ghiếm:




- Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời bạn!




Rồi cô bước đến gần hơn, đôi môi anh đào kê sát vành tai Uyên, giọng nói êm ru vang lên, vang vọng từ nơi nào đó thật xa bất giác khiến Uyên rùng mình:




- Xem cậu kìa! Mau chỉnh lại hình tượng đi!




Nụ cười nửa miệng vẫn còn in trên hai cánh anh đào, Nguyệt quay đi, lướt qua tất cả, lướt qua cả Duy…và Nhật.




Chân vẫn bước nhưng mùi hương đầy hoang dại của cỏ Vertier toả ra từ ai đó gây chú ý cô, Nguyệt quay lại và bắt gặp…




Đôi mắt nâu lạnh trong một chốc liếc nhìn theo, Nguyệt có thể nhìn thấy bầu trời yêu thương với những tia nắng ấm áp ẩn sau đại dương bao la trong đôi mắt ấy. Mắt chạm mắt, nhưng chỉ là một chốc mà thôi.




Hạnh Uyên sau một lúc đơ ra cũng tức giận bỏ đi. Đình Duy bỏ lại khay cơm, bước ra khỏi căn-tin, miệng lẩm bẩm một mình:




- Gai góc thật!




Hoàng Nhật mua vội chiếc bánh hambuger rồi rời khỏi căn-tin, một tay cầm chiếc bánh, một tay đút túi quần, thong thả bước đi, vẻ như chuyện vừa rồi cậu chưa từng chứng kiến.




Hoàng tử công chúa đi hết rồi, trả lại sự yên bình cho bữa trưa ở căn-tin. Oài, vẫn chưa tận thế đâu!




**********************




Giờ nghỉ trưa, các phòng học trở nên thật im ắng, ngôi trường to lớn trông như một cái hộp kim loại, sức nóng của mặt trời toả ra từ các khối bê tông, đem đến cho con người ta sự uể oải nặng nề. Nhưng có lẽ, chúng chưa là gì so với ngọn lửa đang bùng lên trong lòng ai đó.




- Không thể tha thứ cho con nhỏ đó! Dám làm tao bẽ mặt trước mọi người! – Một tiếng đập bàn thật mạnh vang lên




- Chị Hạnh Uyên à, lúc nãy anh Đình Duy theo nó vào căn-tin ăn đó!


Câu nói của nữ sinh kế bên như đổ thêm dầu vào lửa, Uyên siết chặt tay thành hình nắm đấm, cũng may là chưa hành hạ cái bàn thêm lần nữa. 




- Tao phải cho nó một trận!




Reng!!!!!!!!!!!!!!!!!




Cuối cùng sau cả buổi chiều mệt mỏi, tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, như một tiếng chuông cứu rỗi, đưa tất cả ra khỏi biển hồ mệt mỏi, học sinh trường An Nam lao ra khỏi cổng như đàn ong vỡ tổ.




Nguyệt thong thả xách cặp ra về sau cùng, thật ra cũng là vì không muốn bị Duy làm phiền. Khi đi đến hành lang vắng, bất ngờ cô bị một lực mạnh kéo ngược vào nhà kho gần đó.




Chát!!!!!!!




Chưa kịp định thần, Nguyệt đã bị một cái tát giáng xuống khiến cô lảo đảo đứng không vững.




Pặc!




Một bàn tay kéo ngược mái tóc nâu mềm mượt của Nguyệt lại, cô quay sang, nhận ra ngay đó là kẻ lúc trưa đã bắt chuyện với mình. Uyên dằn Nguyệt vào tường, trừng mắt:




- Đây là hình phạt dành cho kẻ dám làm tao bẽ mặt!




Đưa tay định tát thêm một cái nữa, Uyên thấy tay mình bị chặn lại, bàn tay nhỏ bé nhưng chứa đứng một sức mạnh phi thường, Nguyệt nắm chặt cổ tay Uyên, dằn ngược cô ta vào tường. Đôi mắt đen vô hồn sáng loé lên như mắt mèo trong đêm, hai cánh anh đào cười khẩy:




- Cậu nên biết lượng sức mình!




Nói rồi cô siết chặt cổ tay Uyên khiến cô ta đau đớn hét lên:




- Đau quá! Thả…ra!




Khẽ nhếch mép một cái, Nguyệt thả tay ra, Uyên ngay tức khắc ngã nhào xuống đất.




- Biến!




Giọng nói nhẹ nhàng mà vang vọng vừa cất lên là đã không thấy bóng Hạnh Uyên đâu, xem ra cô ta đã sợ đến hồn vía bay lên mây rồi.




Nguyệt xoa xoa tay, cúi xuống xách cặp ra về, không hay biết rằng ở góc khuất gần đó, một đôi mắt nâu lạnh đang nheo lại, đại dương bao la chợt dâng lên những đợt sóng mơ hồ hoài nghi nhưng tận sâu trong đáy mắt vẫn còn đâu đó một bầu trời yêu thương.





Sponsored content

Sponsored content



Re: Sứ giả địa ngục - Mery Yoo



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết