Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Tử Hạ

on 7/7/2013, 18:31

#1
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Nắng - Gió, Linh khí của trời - RuBifz




Tên fic: Nắng - Gió, Linh khí của trời.


Tác giả: RuBifz


Lứa tuổi : Ai biết chữ là đọc được rồi. hì 


Tình trạng : Đang viết nè 


Thể loại: Tình cảm vậy. Chắc hơi ngược nhân vật nữ.


Nhân vật: Đọc và cảm nhận ai là nhân vật chính vậy, mình còn chẳng biết ai chính ai phụ nữa.





Văn án:


Câu truyện của tôi không phải truyện của Hoàng Tử và Công Chúa, bởi nhân vật chính nữ của tôi tôi còn không biết hình dáng cô ấy như thế nào. Tôi chỉ biết nỗi ám ảnh của quá khứ làm con người không đủ dũng cảm để yêu. Không phải trong tiểu thuyết, bởi ngoài đời cũng vậy, con người ta vì lưu luyến quá khứ mà không hề biết cách trân trọng hiện tại. Hay bởi vì quá khứ quá đẹp còn hiện tại quá phũ phàng nên con người ta mới không muốn thoát ra khỏi giấc mơ của quá khứ. Tôi không biết nên tôi muốn tìm cách để thoát ra, tạo đôi cánh cho chính mình.


Nhân vật nam của tôi có lẽ là ước nguyện về người đàn ông của cả cuộc đời tôi, vậy cho tôi được tưởng tượng một cách hoàn mĩ nhất, dù trong cuộc sống hiện tại không có một người đàn ông như thế thì cũng xin cho tôi được nhân cách hóa người đàn ông mà tôi mơ mộng. Nhưng đàn ông trong cuộc sống cũng có yêu, có dục vọng và ảo tưởng về tình yêu, vậy xin để tôi theo bước chân của quá khứ và hiện tại để mang một anh đến trong câu chuyện không đầu không cuối của tôi. Vì ở hiện tại tôi không biết có một người như thế không, nhưng tôi tin chắc có một người phù hợp với tôi ở nơi tôi đang sống. 


Chỉ là người đó chưa xuất hiện mà thôi.


Trong cuộc sống của tôi, không phải chỉ là tình yêu giữa nam và nữ, tôi còn có những điều hạnh phúc nhất thế gian. Xin hãy cùng tôi theo dõi từng hạnh phúc nhỏ nhặt được chắp vá không hoàn hảo ấy, bởi cuộc sống không có gì là hoàn hảo cả.


Truyện của tôi thực ra cũng là ảo mộng, bởi vì tôi biết cuộc sống có khi còn nhàm chán hơn nhiều, nhưng làm tăng trí tưởng tượng của trí óc và tăng tình cảm của trái tim thì chẳng có gì sai trái, dần dần ở cuộc sống của bạn sẽ luôn là nụ cười rạng rỡ.


Tôi mong bạn luôn hạnh phúc trong cuộc sống của mình.
 



Tử Hạ

on 7/7/2013, 18:33

#2
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Nắng - Gió, Linh khí của trời - RuBifz

Chương 2: Yêu!

Spoiler:


Tôi không bắt đầu từ số 0 hay số 1, bởi trong cuộc sống của tôi, dù là người gặp mặt trước nhưng trong trái tim họ tôi luôn là người đứng sau, vậy tôi xin bắt đầu bởi số 2 vậy, không đầu, không cuối, vậy phải chăng mới là cuộc sống.



“Đôi khi yêu thương cũng cần phải có dũng cảm đế tiến lên phía trước.”


Hôm nay là một ngày mà tôi không hề muốn cô đơn chỉ là ngồi nhâm nhi ly trà chiều quen thuộc, tôi chọn một loại trà đắng, đắng đến nỗi tôi nheo mặt lại làm anh chủ quán cảm thấy kì lạ. Tôi thấy đôi mắt anh chủ quán nhìn tôi hơi kì dị, tôi chỉ đáp lại một nụ cười nhẹ, đơn giản, chủ nhật năm nay là một ngày buồn, buồn thật buồn. 


Ngày này của 3 năm trước, khi tôi phải đối chọi với sự sống và cái chết của một nỗi đau khôn cùng ngày mà có một người đã rời xa tôi mãi mãi. Có thể trong danh nghĩa tôi tự huyễn hoặc tôi là người yêu, sự thật là tôi là một người bạn thân, trong tâm trí là một người em ngoan ngoãn. Nhưng tôi đã không kịp nói cho người ấy biết rằng tôi yêu anh, rằng tôi muốn được bên anh như những người yêu nhau, rằng tôi đã yêu anh nhiều như thế nào. Khi tôi nhận ra phải nói với anh thì tất cả chỉ là quá muộn, tình cảm giấu kín ấy chôn vùi theo đôi mắt của anh, theo nụ cười tươi của anh, mang tất cả mọi thứ của anh, vì anh không cần tôi, vì anh đã vì một người con gái khác mà mất chính tính mạng của mình.


Ngày này 2 năm trước, khi tôi thẫn thờ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch ấy, trong tâm trí tôi vẫn văng vẳng lời nói trầm thấp ấy.


- Nhóc con, em nghĩ gì đấy? Nhớ anh à?


- Hứ, ai thèm, tưởng bở.


Tôi vẫn nhớ tôi chu môi lên làm mặt xấu với anh rồi 2 anh em ngồi cười như nắc nẻ. Tôi vẫn nhớ bàn tay to và ấm áp ấy vẫn thường nắm tay tôi qua đường trong khi tôi đã18 tuổi, còn anh cũng chỉ hơn tôi 2 tuổi mà thôi. 
Nhiều lúc tôi nhìn anh phụng phịu.


- Anh, em có còn là trẻ con lên 5 đâu mà anh còn phải cầm tay dẫn em qua đường. 


Anh nhìn tôi cười cười, rồi xoa đầu tôi như vẫn thường hay làm rồi quay đi không trả lời tôi.


Nhưng đó là lần cuối tôi có thể hỏi anh, có thể phụng phịu nũng nịu anh, bởi ngay hôm sau, tôi biết một điều anh có người yêu. Có người yêu có lẽ là tôi không còn có thể bên anh, có thể nắm tay anh hồn nhiên, ôm vai bá cổ với anh, tôi dần xa cách với anh, bởi vì trong mắt anh tôi luôn luôn là em gái của anh, chỉ là em gái mà thôi.


Tôi không đến quán kem quen thuộc của 2 chúng tôi, vì đương nhiên anh bận rộn với tình yêu mới của mình, và tôi cũng đương nhiên không muốn đi một mình vì rất hưu quạnh. Tôi trầm lắng và giờ lại trầm lắng hơn, chỉ khi bên anh tôi mới bộc lộ hết cái tính trẻ con không ai bằng, còn mọi người, tôi tạo ra một bức tường chắn ngang không để ai sâm phạm vào lãnh thổ mà tôi cất công xây đắp, mọi người khó có thể tới gần hay thậm chí nói chuyện với tôi, vì vậy, tôi vẫn luôn cô đơn.


Tôi vẫn thích lang thang khắp trốn, nhưng chỉ là lững thững cho hết nỗi cô đơn trống trải khi đợi giấy báo thi, tôi cũng chẳng biết nên làm gì, vì thế chỉ đơn giản là lang thang. 


Tôi nhìn thấy anh và chị. Tim tôi hẫng một nhịp, rồi không đập thêm một nhịp. Tôi nhìn anh cười, nụ cười rạng rỡ hạnh phúc chứ không phải là bao dung như dành cho tôi. Và tôi hiểu tình yêu đơn phương này tôi nên dần chấm dứt, tôi biết anh hạnh phúc, thế là đủ rồi.


Có một hôm anh gặp tôi, ngồi nói chuyện với tôi nhưng anh không tập trung, ánh mắt đượm buồn, nhìn xa xăm, tôi nhìn hơi nhói đau rồi tự hiểu. Tôi cúi gằm ăn kem rồi nhẹ nhàng thỏ thẻ.


- Chị giận anh sao? 


Anh giật mình nhìn tôi, đưa tay định xoa đầu tôi nhưng tôi né tránh cái xoa đầu ấy, tay anh hẫng trong khung trung rồi chợt ngượng ngùng thu về, anh không nói gì chỉ tiếp tục im lặng. Tôi bực mình đứng dậy quẳng cho anh một câu bực tức.


- Đi mà giải quyết vấn đề của anh đi. Nhìn anh như một người sắp chết.


Tôi đi ngay sau đó, không để ý anh nhìn của anh, nhưng đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh. Bởi anh đi gặp chị, bởi vì có một chiếc xe tải lao đến khi anh cố gắng đẩy chị ra, bởi vì nó đã cướp mất đi anh và bởi vì tình yêu của tôi bị chon dấu không có cách nào còn có thể nói cho anh biết.


Tôi chạy vội đi gặp anh khi người ta nói gia đình nên chuẩn bị tâm lý, chỉ thấy chị đang ôm đầu gối nhìn vô hồn nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay anh, tôi tiến lại gần, tôi cảm tưởng như mình đã chết giống như anh, giống như người anh đang lạnh dần nằm ở kia. Tôi tiến lại gần, nghe anh mấp máy.


- Sống hạnh phúc nhé em. 


Rồi tôi chưa kịp khóc, rồi trái tim tôi chưa kịp đau anh từ từ nhắm mắt lại, nhắm mắt vĩnh viễn không bao giờ mở lại. Tôi không còn nhìn thấy đôi mắt bao dung ấy, tôi không còn nhìn thấy nụ cười ấy, tôi không còn nhìn thấy anh nữa.


Tôi không hận chị vì chị mà anh mất, tôi chỉ tự huyễn hoặc mình rằng anh đến một nơi tốt hơn và đang dõi theo tôi. Nhưng anh trong tôi có một vị trí quan trọng đến không tưởng, bởi vì tôi cứ ngỡ 3 năm đã dần nhạt đi kí ức về anh, nhưng không, nó vẫn ở trong tôi, vẫn như một phần máu thịt, và anh mãi mãi tồn tại trong trái tim tôi như một thiên thần.
 


 


 


Được sửa bởi Nguyệt Thanh Linh ngày 9/7/2013, 08:52; sửa lần 1.



Tử Hạ

on 8/7/2013, 08:39

#3
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Nắng - Gió, Linh khí của trời - RuBifz

Chương 3: Cuộc sống

Spoiler:



“Bạn không quen biết nhiều người có thể gọi là bạn, nhưng bạn có một người bạn thân tuyệt vời thì đó là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho bạn. Và tôi, tôi là người may mắn khi nhận được món quà ấy.”


Từ khi tôi mất anh, tôi tập cách sống tự lập, từ khi tôi mất anh tôi bắt đầu sống khác đi và từ khi tôi mất anh, tôi có thêm một người bạn tâm giao.


Phương là tên người bạn thân nhất thời đại học của tôi, và có thể coi là tri kỉ của tôi cho đến tận bây giờ. Tôi quen nó lần đầu tiên khi tôi vào trường đại học, khi mà tôi, một đứa lơ ngơ chẳng biết gì mang một bộ mặt ngây thơ vô số tội đến làm thủ tục nhập trường, thì nó, bằng tuổi tôi đã nhanh nhẹn trở thành một trong số những sinh viên năm nhất đầu tiên nằm trong số những tình nguyện viên giúp đỡ những người khác.


Khi vận may run rủi cho tôi và nó học cùng một lớp, khi mà cái cô bạn nhanh nhảu ấy chỉ nói một câu.


-Mình làm bạn đi. Rồi cười với tôi bằng nụ cười tươi nhất có thể.


Tôi ban đầu nhìn với ánh mắt lạ lẫm, bởi tôi chưa biết cách để mở trái tim hay đập đi bức tường thành mà tôi đã xây dựng bao lâu nay, tôi chỉ nhìn nó trân trối rồi quay mặt đi.


Khi n lần nói câu “ Mình làm bạn đi”, đến nỗi, một người trầm lắng như tôi cũng muốn cáu thì tôi đành miễn cưỡng gật đầu.


Tôi cười nhẹ, có lẽ là nụ cười hiếm hoi từ khi anh đi khi thấy nó nhảy cẫng lên như trúng giải độc đắc sổ số. Tôi có gì hút nó, có gì để nó cứ lẽo đẽo theo tôi như một cái đuôi không dứt. Có một lần tò mò tôi hỏi nó tại sao, nó nhìn tôi chỉ cười nói.


-Vì tao đoán mày nấu ăn ngon.


Tôi há hốc mồm nhìn nó như người trên sao Hỏa, gặp nhau chưa đầy 3 lần mà nó khẳng định tôi nấu ăn ngon thì tôi đoán nó quả là thầy bói cao tay. Vì đúng tôi nấu ăn ngon, không hẳn là rất ngon, nhưng so với nó thì chắc hơn cả chục lần.


Phương không cao bằng tôi, chỉ có dáng người nhỏ nhắn nhưng cực kì nhanh nhẹn. Nó có một khuôn mặt thanh tú và nhìn như con nít, điều đặc biệt tôi thích ở nó là má lúm đồng tiền bên má trái. Mỗi khi cười tôi có thể nhìn thấy rõ một cách tự nhiên.


Nó quen biết nhiều người hơn tôi, có khả năng xã giao hơn tôi và đặc biệt năng động hơn tôi. Có hôm thời tiết đẹp nó liền nhìn tôi đầy khinh bỉ và nói.


-Mày có ngày sẽ chết không ai biết ở góc giường này. Tôi không thèm bận tâm chỉ bâng quơ nói.


-Có người quan tâm như mày, tao thành thật cảm tạ.


Nó trân trối chẳng nói gì, rồi cầm máy ảnh lên, dựng tôi dạy bằng sức lực vốn đã không thể bằng tôi, nhưng cuối 
cùng ngày hôm ấy vẫn lôi tôi ra bãi cát sông Hồng chụp ảnh.


Cứ thế chúng tôi bên nhau, ở cùng nhau, thân thiết vui đùa và nhiều khi người trong giảng đường còn nghĩ 
chúng tôi là les.


Khi nó nói đến vấn đề les này thì cả 2 đứa đang ngồi trong giảng đường, tôi nghe xong trợn trừng mắt lên rồi hét.


-Điên à. Khi tôi ý thức được lời mình vừa nói thì đã quá muộn, bởi vì thầy đẹp lão đang say sưa giảng vấn đề về nhân sinh quan nào đó, khi mà cả giảng đường đổ dồn nhìn tôi với ánh mắt thật ngưỡng mộ khi dám thách thức thầy. Tôi xấu hổ đến cực độ nhìn Phương như thể chỉ muốn phanh thây nó ra thì tiếng trong trẻo đến rợn tóc gáy của thày vang lên.


-Em nói Mác là kẻ điên sao?


Tôi cứng họng, thầy quá thâm hiểm, làm sao tôi chống đỡ nổi đây. Tôi đành lấy lệ cười trừ rồi thỏ thẻ.


-Thưa thầy, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lenin thì….


-Thì làm sao? Ông thầy nheo mắt nhìn tôi đầy uy lực rồi chưa kịp nghe tôi trả lời đã phát huy quyền và nghĩa vụ vốn có của một giảng viên tra tấn tôi.


-Em về tìm hiểu về cuộc đời của Mác cho tôi và tiết sau nộp lại phần tìm hiểu, đủ 2 tờ A4. Nói dứt lời không đợi tôi kịp á khấu ông thầy đã nói tiếp.


-Nếu các em thấy học môn này là điên thì tôi xin mời ai có ý nghĩ đấy ra ngoài hết cho tôi, còn muốn nghe thì nghe cho cẩn thận. 


Rồi thầy lại quay lại giảng bài cũng may là chưa hỏi tên tôi, chứ nếu không có lẽ tôi đã nghiễm nhiên chiếm vị trí đầu bảng của việc thi lại môn đầy vẻ nhân sinh quan ấy rồi.


Tôi trừng mắt nhìn Phương, nó chỉ le lưỡi cười, nhưng có lẽ chính sự kiện ấy mà trong giảng đường mọi người biết rằng có một người như tôi trong cả một tram mấy chục sinh viên đó, nhưng tôi vẫn vậy, vẫn im lặng, vẫn sống như thể người khác không hề có ý thức về sự tồn tại của tôi.


Tôi vẫn có thói quen ngồi quán Lục Trà Chanh vào chiều chủ nhật, nó biết nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nó nói muốn đi cùng tôi, tôi hiểu rằng nó biết mỗi một tuần tôi cần không gian riêng để lắng lại những thứ đã trôi qua trong một tuần bận rộn, và nó không muốn xen vào. Thói quen ấy tôi đã hình thành được bao lâu tôi cũng không biết, chỉ biết tôi đã dõi theo người con trai ấy từ khi anh bước vào cho đến khi anh bước đi.


 



Sponsored content

Sponsored content



Re: Nắng - Gió, Linh khí của trời - RuBifz



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết