Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Ayato

on 19/7/2013, 21:57

#26
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: The Love Legend - Kas

Chap 20 : Present

Spoiler:
Kit gục mặt xuống giường và cứ thế mà khóc . Ký ức của ngày xưa ùa về như một đoạn phim tua chậm . 12 năm về trước vào một ngày mùa đông se lạnh , có một cậu nhóc trốn ở nhà cô bé và cậu cũng là nguyên nhân làm hỏng những chậu cây mà Kit đã bỏ công chăm sóc . Tức lắm , ức lắm nhưng cô bé lại bị cuốn hút bởi mái tóc màu bạch kim tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời và cặp mắt hổ phách lạnh lùng , kiêu hãnh của cậu bạn . Đó là lần đầu tiên Kit gặp Ouji , cũng là lần đầu tiên có người khen nụ cười của cô nhóc thật đẹp . Lúc ấy một cảm giác vui vẻ lạ thường trỗi dậy trong lòng Kit và cô bé đã cười nhiều hơn . Ouji bước vào cuộc sống bình yên của cô nhóc một cách tự nhiên . Từ đó hai đứa trở thành bạn của nhau , đi đâu cũng có nhau như hình với bóng .

Rồi 3 năm trước , một sự việc mà Kit không bao giờ ngờ tới đã diễn ra . Một sự lừa dối trắng trợn mà có nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng sẽ xảy đến với mình .Cô bé đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết . Bao nhiêu niềm tin yêu trong suốt thời gian qua bỗng chốc tan biến như làn sương mờ , tất cả chỉ còn lại một màn đêm u tối . Nhưng Kit đã níu kéo sự sống và bắt đầu một cuộc trốn chạy khỏi quá khứ. Cô bé không biết rằng cái mà ta muốn trốn tránh chính là cái ta khắc sâu nhất ở trong lòng . Quá khứ vẫn ở đó, ngay trong trái tim cô nhóc . Cho dù Kit đã dọn đến một nơi rất xa , bắt đầu một cuộc sống mới . Cô bé có rất nhiều bạn bè vì tính cách hoà đồng , thân thiện và hay cười của mình . Nhưng mấy ai biết được Kit cười bởi lẽ cô nhóc không thể khóc được . Có lẽ thời gian ở bên Ouji đủ lâu để làm cho cô bé hình thành nên một phản xạ có điều kiện : cười nhiều hơn . Kit cười nhưng đôi khi chính bản thân cô cũng không hiểu được mình có vui không ? Mình có hạnh phúc không ? Tại sao mình lại cười ? Mình cười vì điều gì? Nhiều lúc cô nhóc đã tự hỏi bản thân như vậy rồi lại tự trả lời bằng một cái lắc đầu nhẹ và một nụ cười . Rồi có mấy ai biết trong những lúc một mình hoặc những khi thức giấc giữa đêm Kit lại lấy điện thoại ra , ngắm nhìn hình ảnh của Ouji, nhìn đi ngắm lại rất nhiều lần . Có thể đối với tất cả mọi người trên thế giới này những bức hình đó không là gì cả. Nhưng đối với cô bé chúng có ý nghĩ rất lớn vì chàng trai trong tấm ảnh đó là người mà Kit yêu bằng cả trái tim này . Tiếng cô nhóc bật khóc trong đêm kéo theo hàng trăm câu hỏi cứ vang vọng mãi trong đầu Kit . Thật ra em đã làm gì sai ? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy ? Hay là em thân phận thấp hèn và chỉ là gánh nặng cho anh ? Có phải vậy không ?

Ba năm cho một cuộc sống bình yên trôi qua , Kit cứ nghĩ mình đã quen rồi cuộc sống không có Ouji . Nhưng có lẽ cô nhóc đã nhầm . Mặc dù không ở cạnh cậu nhưng trái tim và lý trí của cô bé biết rằng Ouji vẫn tồn tại trên cuộc đời này cũng như trong một góc tối của con tim mà Kit tưởng chừng đã quên . Lúc này đây cô bé đang ngồi bên cạnh Ouji , nắm chặt lấy bàn tay cậu nhưng dường như nó đã không còn một chút hơi ấm . Trái tim Kit như bị ai bóp nghẹt ,đau lắm , nước mắt cứ không ngừng trào ra . Tại sao chứ ? Cô bé có sức mạnh để làm gì ? Có phép thuật để làm gì ? Ngay cả bản thân mình là ai cô nhóc cũng không biết ! Rồi người mà mình yêu thương nhất Kit cũng không bảo vệ được ! Lúc đó cô nhóc chỉ biết đứng nhìn cậu bị thương thật nhiều rồi ngã xuống . Còn bây giờ đây Kit cũng chỉ có thể khóc rồi trơ mắt nhìn Ouji bước ra khỏi cuộc đời cô bé mà không thể đưa tay ra níu giữ . Khóc thì làm được gì chứ ? Nước mắt có thể quay ngược thời gian , có thể xóa đi những lỗi lầm , có thể giữ lấy Ouji ở cạnh bên Kit mãi mãi không ? Định mệnh thực chất chỉ là trò chơi của ông trời . Ông ngồi trên ngôi cao , nắm giữ trong tay cuộc sống của tất cả mọi thứ . Rồi đến một lúc cảm thấy nhàm chán ông lại đem họ ra trêu đùa rồi đặt tên cho trò chơi của mình là định mệnh .

Kit tự hỏi không biết mình đã làm gì sai mà ông trời lại trêu ngươi cô bé như vậy . Có phải vì cô nhóc đã không trân trọng thời gian ở bên cậu ấy , không quyết định chọn Ouji thay vì cái quá khứ đau buồn ấy sớm hơn và cô bé không có sự vị tha trong tình yêu dành cho cậu . Để bây giờ khi Kit nhận ra được Ouji quan trọng với mình như thế nào thì thượng đế , ngài đã muốn mang cậu ấy đi , muốn trừng phạt cô bé có đúng không ?

Trong cái khoảng không im lặng đó từng tiếng nấc nghẹn ngào của một cô gái cứ thế mà vang lên , kéo theo những dòng suy nghĩ miên mang về quá khứ . Cô nhóc hối hận vì đã mất quá nhiều thời gian cho sự thù hận của mình . Nếu như Kit biết trân trọng và quan tâm Ouji hơn thì mọi thứ có thể thay đổi không ? Cậu ấy có mãi mãi ở bên cạnh cô bé không ? Nhưng đừng quên rằng trong trò chơi mang tên định mệnh này không hề có hai từ "nếu như ". Định mệnh là định mệnh Kit đã đưa ra quyết định cho sự lựa chọn đầu tiên này , liệu hạnh phúc có mỉm cười với cô bé ? Kỳ tích có xuất hiện ?

Đời anh tựa như khúc ca
Ru một sớm mai hồng
Làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt
Ai nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi
Xin hãy trọn cánh chim phương trời
Người ơi đừng nên dối gian
Cho lòng nát tan ...

Một tiếng hát rất nhỏ ,trầm ấm , nhẹ nhàng vang lên . Nhưng nó đủ lớn để xua đi màn đêm u tối , đủ lớn để cho thấy quyết định của cô nhóc là đúng đắn , đủ lớn để là một món quà, và đủ lớn để trở thành kỳ tích . Kit từ từ ngẩng mặt lên nhìn , cặp mắt cô bé hoang mang , ngạc nhiên và mở to hết cở nhìn về nơi phát ra giọng hát đó.

_Ngốc à người quên là em đó . Em có biết là anh đã phải chiến đấu với tử thần để hát tiếp cho em nghe không ?

Nhìn thấy gương mặt vươn đầy những giọt nước mắt và cái mũi đỏ hoe của cô nhóc , Ouji không nhịn được bật lên một tiếng cười nhẹ. Hạnh phúc vỡ oà , không chần chừ gì thêm Kit đứng dậy ôm chầm lấy cậu và khóc nấc lên . Nước mắt chảy dài trên gương mặt nhưng cô bé lại cảm thấy một niềm vui hay một cảm xúc gì đó dâng tràn trong tim không biết dùng từ gì để diễn tả cho đúng nhưng nó có thể được khái quát trong hai từ : hạnh phúc . Đúng , thật sự Kit đã lựa chọn đúng . Không cần biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì cô nhóc chỉ biết bây giờ Ouji đã tỉnh dậy , đôi mắt sáng trong đó lại nhìn cô bé một cách ấm áp . Và Kit đang được ôm cậu trong vòng tay , siết thật chặt , chẳng muốn rời xa . Ouji đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô nhóc , giọng thều thào lên tiếng :
_Kit à thật sự thì anh rất thích được em ôm thế này nhưng mà ...à ...ừ ....anh cảm thấy hơi đau rồi .

Cô bé lập tức buông cậu ấy ra , nhìn qua nhìn lại khắp người Ouji rồi lo lắng hỏi :
_Em ...em... xin lỗi ! Anh có bị sao không ? Có bị đau ở đâu không ? Để em đi gọi bác sĩ nha !
Kit đưa ra một loạt cậu hỏi dồn dập rồi định quay đi nhưng đã bị bàn tay của ai đó giữ lại .
_Anh không sao đâu , đỡ anh dậy nào !-Ouji lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói .

Kit lấy gối kê lên thành giường rồi đỡ cậu ấy dậy cho cậu tựa lưng vào đó . Ouji đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi của cô nhóc .
_Anh đã làm em phải khóc nhiều như vậy sao ? Xin lỗi em .
Thanh âm trầm bổng trong tiếng nói của cậu giống như tiếng chuông ngân nhưng nó chất chứa cả tình yêu thương và sự lo lắng của Ouji dành cho Kit -người con gái đang đứng trước mặt cậu . Cô bé lắc đầu , lau sạch đi nước mắt và mỉm cười :
_Không phải !!! Không phải lỗi của anh đâu !!! Em mới là người phải xin lỗi ! Xin lỗi vì đã không giúp được gì cho anh . Em vô dụng lắm đúng không ?

Ouji im lặng và cậu bắt đầu chìm vào những suy nghĩ riêng của mình . Cô nhóc không biết cậu ấy đang vui mừng thế nào đâu . Kit đã thay đổi cách nói chuyện với cậu , cô bé cũng đã khóc rất nhiều vì cậu . Ouji cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để níu giữ cô nhóc ở lại bên cậu . Nhận biết được sự im lặng bất thường của cậu ấy Kit vội lên tiếng :
_A em quên mất Fye và mọi người lo cho anh lắm để em gọi cho anh ấy .

Nói rồi cô bé lấy cái điện thoại từ trong túi quần ra và bấm số .

_Kit à anh muốn nói chuyện với em .-Ouji gọi Kit , giọng cậu có vẻ nghiêm túc .

_Chờ em một chút , em gọi cho mọi người đã .-cô bé trả lời , nhìn vào màn hình điện thoại tìm số .

_Kit à !!!!-Ouji lại gọi một cách tha thiết .

_Chờ em một chút thôi ! A thấy số anh Fye rồi .-Kit trả lời .

_Haizz thật hết cách với em ! -Ouji thở dài .

Sau đó Kit cảm thấy bàn tay Ouji nắm lấy cánh tay mình và kéo lại với một lực khá mạnh . Do quá bất ngờ nên cô bé chưa kịp bấm nút gọi mà lao về phía cậu , đôi mắt Kit nhắm chặt lại . Tiếp theo đó là cảm giác ngọt ngào như kẹo , cũng không đúng , có một cái gì đó mềm mềm ấm ấm đang chạm vào môi cô nhóc . Đôi mắt tròn xoe của cô bé mở to hết cỡ nhìn Ouji . Hàng mi cậu nhắm lại tận hưởng khoảnh khắc lịch sử này . Cậu ấy đã đánh dấu chủ quyền lên đôi môi mỏng manh Kit bởi lẽ đây là nụ hôn đầu tiên của cô nhóc . Cả người Kit run lên, một luồn hơi nóng chạy dọc khắp người . Nếu như không giữ được bình tĩnh thì cái điện thoại trên tay cô nhóc đã rơi xuống đất vỡ tan tành rồi . Không biết làm gì hơn , đôi mắt Kit từ tử nhắm lại . Ouji nhẹ nhàng tách đôi môi nhỏ nhắn và hàm răng trắng đều của cô bé ra và đi sâu vào trong quấn lấy lưỡi Kit .

Hơn 2 phút sau , bởi vì không còn đủ oxi để thở nữa nên cậu buông cô nhóc ra , tiếc nuối không muốn rời đôi môi đỏ hồng tự nhiên như quả cherry của Kit . Ouji nhẹ nhàng kéo cô bé về phía mình vòng tay phải lại ôm thân hình bé nhỏ đó vào lòng .

_Em đúng là chỉ có dùng biện pháp mạnh mới chịu nghe lời . -cậu siết chặt Kit trong tay.

_Đáng ghét !! Ít ra thì cũng ...cũng phải báo cho người ta một tiếng chứ !-cô nhóc cúi gầm mặt xuống đánh nhẹ vài cái vào người Ouji .

_A ! Đau đó Kit à ! -cậu ấy giả vờ đau và la lên .

_Có sao không ? Em xi..-Kit vội vàng xoa xoa chỗ mình vừa đánh và cuốn lên định xin lỗi nhưng đã bị Ouji chen ngang :
_Em không cần phải xin lỗi đâu . Trong những lúc hôn mê anh đã nghe em xin lỗi rất nhiều lần rồi . Ngốc à tất cả không phải là lỗi của em, biết không ?

Kit không vùng vẩy như những lần trước , cô bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Ouji , cảm nhận hơi ấm từ người cậu . Cô nhóc vẫn không thể tin được đây là sự thật . Không gian yên lặng một cách lạ thường dường như ta chỉ có thể nghe được tiếng thình thịch của hai trái tim , chúng như đang đập cùng một nhịp . Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, trong lòng Kit thoáng buồn , cô bé nhỏ giọng thì thầm nhưng đủ để Ouji có thể nghe thấy :
_ Anh tại sao lại chọn một người như em ?

Cậu ấy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô nhóc nhưng đã nhanh chóng mỉm cười :
_Vậy tại sao em lại nghĩ người anh chọn không phải là em ?

_Tại vì em không hề có những thứ mà anh cần , những điều có thể giúp ích cho anh .-Kit trả lời , giọng trầm buồn .

_Theo em thì cái gì giúp ích cho anh và anh cần điều gì ?-Ouji tiếp tục hỏi cô bé .

_Những người có địa vị trong xã hội con người và có quyền lực ở thế giới pháp sư . Tiền và quyền lực chẳng phải ba anh vẫn hay nói như vậy sao ? Cả hai thứ đó em đều ...không có. -cô nhóc trả lời và có lẽ nước mắt đã rưng rưng .

_Em nghĩ như vậy thật sao ?-bây giờ thì Ouji thật sự ngạc nhiên trước lời nói của Kit và cậu đã hiểu tại sao cô bé lại né tránh cậu .

_Uhm.-Kit khẽ gật đầu .

_Em ngốc thật đó ! Em có biết người có đầy đủ những điều anh cần là em không .-Ouji khẽ cười và cốc nhẹ lên trán Kit .

Cô bé xoa xoa đầu rồi tròn xoe cặp mắt khó hiểu nhìn cậu ấy . Ouji biết cô nhóc đang muốn hỏi gì nên chậm rãi trả lời :

_Từ nhỏ anh đã phải sống trong căn biệt thự to lớn tại Nhật Bản đó . Suốt ngày chỉ loanh quanh với những bức tường lạnh băng và anh thậm chí không có đến một người bạn . Những điều anh được học không chỉ là câu chữ , toán học bình thường . Anh còn được ba dạy rằng phải thật tàn nhẫn và không được yếu đuối , không được khóc cho dù là rất đau , không được tin tưởng bất kì một ai . Anh phải biết cách làm thế nào để tồn tại trong cái xã hội khắc nghiệt này . Anh đã sống một cuộc sống tăm tối như vậy cho đến khi gặp em . Nụ cười của em nó không giả tạo như những gì anh đã thấy ở tất cả mọi người xung quanh mình . Sau cái ngày anh trốn ra ngoài chơi đó anh đã bị ba phạt rất nặng . Những trận đòn bằng roi da của ba đã để lại nhiều vết thương trên người anh , đau lắm nhưng chúng cũng nhanh chóng lành lại . Anh nghĩ mình không làm gì sai cả và anh thật sự cảm thấy hạnh phúc . Những người có tiền và quyền lực như ba nói thật sự không giúp ích cho anh càng không phải là điều anh cần . Tiền anh không thiếu , quyền lực anh cũng có thể tự tạo lên bằng chính đôi tay của mình . Những người như vậy trên đời này có rất nhiều . Nhưng những người chịu nhìn vào con người thật của anh như em thì ...uhm... sao nhỉ ? Chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi .

_Ví dụ như ?-Kit im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng .

_Như Fye , Moon , Linda , chị hai anh , mẹ em, dì kế của anh ,chị Clover , chị Rainbow , thêm em nữa là 9 hết rồi ! -Ouji đưa bày tay lên đếm rồi trả lời .

_Vậy sao ? -cô bé hỏi .

_Uhm. Cho nên người anh cần là em. Về với anh đừng đi nữa . Chẳng phải em đã nói em chọn anh , người em yêu là anh , chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ bỏ qua tất cả sao ?-Ouji gật đầu rồi nói tiếp giọng vô cùng dịu dàng .

_Anh nghe hết sao ?-Kit giật mình , ngẩng mặt lên nhìn Ouji .

_Uhm . Cho nên em không chối được đâu . Anh xin đấy đừng bỏ đi nữa . Em không biết trong ba năm qua anh đã như thế nào đâu . Nếu như em lại trốn chạy , lại rời xa anh một lần nữa , thì ngay cả bản thân anh cũng không biết mình sẽ ra sao , phát điên cũng nên .-cậu tiếp tục trả lời bằng giọng nói tha thiết van xin .

_Em có thể nói không được sao ?-Kit mỉm cười trả lời .

_Cảm ơn em . -Ouji nở một nụ cười hạnh phúc , cậu siết chặt cô bé trong tay rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô nhóc .

Được một lúc sau Ouji từ từ buông Kit ra , cậu nhìn cô bé và hỏi :
_Không phải em nói sẽ gọi điện cho Fye sao ?

_ Em quên mất .-Kit giật mình ngồi dậy , bấm vào nút gọi của chiếc điện thoại trên tay .
Hai tiếng bíp bíp vang lên lập tức đầu dây bên kia đã bắt máy :
_Alô có chuyện gì không Kit .

_Anh Fye à Ouji tỉnh lại rồi .-cô bé mừng rỡ trả lời .

_Thật sao ?-Fye ngạc nhiên hỏi .

_Em nói dối với anh làm gì ? Thật sự ngay cả bản thân em còn không tin vào mắt mình nữa .-Kit nói.

_Vậy em đợi một chút anh đến ngay đây ....tút ...tút ...-Fye lập tức cúp máy .

Ouji nhìn về hướng bình hoa mỉm cười nói :
_Hoa ly nở đẹp quá!

Kit cất điện thoại vào túi quần rồi bĩu môi trả lời :
_Vậy mà có người ngoan cố không chịu tỉnh dậy nhìn mới tức .

Ouji đột nhiên cau mày lên tiếng :
_Nè anh phải nói trước với em một vài nguyên tắc .

_Gì vậy ?-cô bé nghiêng đầu tròn mắt ngạc nhiên .

_First kiss của em thuộc về anh rồi , em cũng biết anh có tính sỡ hữu rất cao mà đúng không ? Kể từ hôm nay em là bạn gái anh , không được nói chuyện , gần gũi hay tỏ ra quá thân thiết với bất cứ người con trai nào khác , ok ?-Ouji trịnh trọng thông báo .

Kit tiến gần đến chỗ cậu , nở một nụ cười trêu chọc :
_Sao vậy ? Ghen hả ?

_Uhm! -Ouji gật đầu cái rụp .

_Hi, bó tay với anh , sao cũng được .-nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu cô nhóc không nhịn được bật cười một tiếng .

_Ha em dám chọc anh . Nói thiệt nha em hôn tệ quá , để vướn mũi , không hay gì hết .-Ouji cũng không vừa , cậu cười gian nhìn Kit .

_Đáng ghét !!!!!-cô bé bước đến đánh vào người cậu ấy mấy cái .

_Au ! Đau Kit à !!! Đau ! -Ouji vừa né vừa la lên .

_Hay quá ha còn sức mà đùa giỡn với người ta nữa .

Cánh cửa phòng bệnh mở ra , Fye bước vào với một nụ cười và theo sau đó là Moon và Linda .



Ayato

on 19/7/2013, 21:58

#27
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: The Love Legend - Kas

Chap 20 : (tt)

Spoiler:
Kit và Ouji đứng hình , dừng ngay mọi hoạt động đang làm . Cậu ấy ngạc nhiên hỏi :
_Mấy cậu đi máy bay đến sao ?

_Máy bay thì không có nhưng chạy như bay đến đây thì có ! Cái thằng này làm người ta lo chết được !-Moon nói rồi đấm một cái thật mạnh vào vai Ouji .

_Đau ! Hết Kit rồi đến cậu , muốn giết tớ phải không ? -cậu ấy la ầm lên .

Fye chẳng những không can mà còn đánh thêm vào đó:
_Đáng tội ! Ai kêu cậu ngủ li bì như vậy ? Làm bọn này ăn không ngon ngủ không yên .

_Fye ! Cả cậu nữa , muốn tạo phản rồi đúng không ?-Ouji cau mày hét lên .

Cả bọn nhịn không được nên cười ầm lên . Linda cố gắng nhịn cười nói với cậu ấy :
_Mà anh tỉnh lại được thì phải trả ơn cho Kit đó nha ! Nó vì anh mà không ăn không ngủ , túc trực ở trong này không về nhà đó !

_Thì anh đã cảm ơn bằng hành động rồi đó thôi !-Ouji cười gian liếc mắt nhìn Kit .

Cô nhóc mặt đỏ ửng , vội chộp lấy giỏ trái cây trên tay Fye :
_Em đi rữa trái cây đây !
Nói rồi cô bé mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài . Ba người kia tròn mắt nhìn Ouji trong khi cậu ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười .

_Con bé nhìn lạ lắm chuyện gì vậy ?-Fye ngạc nhiên lên tiếng .

_Phải đó lần đầu tiên em thấy Kit phản ứng như vậy . Xảy ra chuyện gì sao ?-Linda gật đầu tiếp lời .

_Hi, bí mật . Anh mà nói thì Kit chẻ anh ra làm hai mất .-Ouji trả lời , vẫn không nhịn cười được .

_Chẻ ra làm hai ?????-Moon , Fye và Linda đồng thanh .

Ouji khẽ gật đầu , ba người họ tròn mắt nhìn nhau một lúc rồi Moon lên tiếng :
_Quên nữa , cậu làm gì mà để ra nông nỗi này ?

_Ủa Kit không nói cho mọi người biết sao ?-nụ cười trên môi cậu tắt hẳn .

_Có nhưng chỉ nói là cậu đỡ cho em ấy mấy nhát kiếm thôi còn ai làm thì không.-Fye trả lời .

Ouji ngồi thẳng người dậy , trở lại gương mặt nghiêm túc , lạnh lùng thường ngày . Cậu chau mày suy nghĩ về những sự việc diễn ra gần đây . Ouji chắc chắn là có người đứng sau tất cả chuyện này , và kẻ đó không hề tầm thường . Đôi mắt cậu lóe lên tia sáng , điều này chứng tỏ cậu ấy đã nghĩ ra được điều gì đó :

_Chuyện tớ nhập viện và Kit cũng đang ở đây tuyệt đối không để ai trong học viện biết được . Nhất là Solar .

_Sao vậy ?-Moon tròn mắt hỏi .

_Bởi vì bà Venus không hiểu tại sao lại muốn bắt cô bé . Trước khi điều tra rõ mọi chuyện thì tớ phải bảo vệ Kit 24/24.-Ouji trả lời , ba người họ gật đầu hiểu ý , cậu nói tiếp .

_Fye cậu gọi điện cho ba tớ nói ông ta gửi đến cho tớ thêm vệ sĩ cao cấp của gia tộc Raidenkama đến đây , tớ không tin tưởng CIA cho lắm .

_Chi vậy ? -Fye hỏi .

_Ashhhh ! Từ lúc nào mà IQ của cậu tuột dốc vậy Fye ? Tớ như thế này làm sao bảo vệ Kit 24/24 được đây , cho nên phải cần thêm người .-Ouji cau mày .

_Hiểu rồi , để tớ liên lạc .-Fye gật đầu .

Moon đứng đó im lặng một hồi lâu đột nhiên lên tiếng hỏi Ouji :
_Cậu thế này đầu băng , tay băng khi nào đi học lại được ?

_Uhm....chắc cũng phải nữa tháng .-cậu ấy trả lời .

_Nè tuần sau là thi giữa học kỳ rồi , và tuần sau nữa sẽ bước vào thi cuối học kỳ. Cậu có thể thi lại nhưng Kit thì không .-Moon cau có nói .

Linda suy nghĩ một lúc rồi tươi cười trả lời :
_Chuyện nhỏ mỗi ngày em sẽ vào đây đưa tập cho Kit học bài . Khi nào thi thì em bảo cậu ấy lên trường là Ok !

_Hay quá Lin .-Fye cười tươi khen Linda làm cô nhóc cúi gầm mặt xấu hổ .

CẠCH!!!!!!

Kit mở cửa bước vào , trên tay cầm đĩa trái cây đã được rửa sạch . Cô bé đặt chúng lên bàn ,ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Ouji ngơ ngác nhìn :
_Mọi người đang bàn chuyện gì mà to tiếng quá vậy , đi từ đằng xa cũng nghe thấy nữa .

_À bàn về việc học của em thôi , không có gì đâu .-Ouji trả lời .

_Việc học của em ? Có gì để bàn sao ?-Kit tròn mắt ngạc nhiên .

Ouji lắc đầu , bó tay chấm cơm với cô nhóc :
_Trời ạ gần tới kỳ thi giữa học kỳ hai rồi và theo lịch học đặc biệt thì tuần sau nữa sẽ thi cuối học kỳ luôn em ko nhớ hả ?

_Chết em quên mất khi nào anh xuất viện ?-cô bé lúc này mới sực tỉnh vội vàng hỏi cậu ấy .

_Sớm nhất cũng phải nửa tháng .-Ouji trả lời .

_Nhưng em yên tâm Linda sẽ mang tập lên cho em học mỗi ngày rồi khi nào thi Lin thông báo lịch để em lên trường .-Fye chen ngang vào .

_Vậy cũng được .-Kit gật đầu .

Moon cau mày lên tiếng :
_Được là thế nào ? Hai người không muốn bị nghi ngờ mà nghỉ cùng một lượt như vậy sao?

_Cái này cũng không được , cái kia cũng không được . Bây giờ cậu muốn gì ? Au !!!-Ouji kích động ngồi bật dậy làm vết thương nhói đau .

Kit đưa tay đỡ lấy cậu :
_Yên nào để em nghĩ cái đã . Anh Moon nói không phải là không có lý .

Cô bé trầm tư một lúc lâu rồi nói :
_Bây giờ 2,4,6,chủ nhật em ở đây với anh còn 3,5,7 em lên trường được không ?

_Rồi trong những ngày đó anh phải làm sao ?-Ouji nhíu mày hỏi .

_Uhm thì sau khi học xong em sẽ lên đây anh có thẻ đặc biệt mà đúng không , chỉ cần có nó thì em có thể về mà không phải ở lại ký túc xá .-Kit mỉm cười trả lời .

_Uhm, vậy cũng được , Moon cậu thấy sao ?-cậu ấy gật đầu , rồi ngước lên hỏi .

_Kit đã nói vậy thì tớ không còn gì để phản đối .-Moon cũng gật đầu đồng ý .

_Vậy ở trường giao Kit cho mấy cậu đó .-Ouji dặn dò .

_Biết rồi , bảo bối của cậu ...bảo ...đảm...không...mất ...một ...cọng tóc . Thôi nghỉ sớm đi bọn này về .-Fye nhấn mạnh từng chữ và cười tươi .

_Cả em nữa đó Kit . Nghỉ sớm đi , em đã không ngủ hai hôm liền rồi .-Moon vỗ nhẹ vai Kit nói .

_Em biết rồi .-cô bé gật đầu .

_Tớ về đó , hôm khác lên nữa .-Linda cười tươi .

_Uhm,mà Lin đi gì về ?-Kit hỏi .

Fye chen ngang vào :
_Anh chở chứ ai ?

_A hai người mới có hai ngày nha ! Tui sẽ tra hỏi sau .-cô bé la lên giọng trêu chọc .

_Thoải mái , anh chấp hết .-Fye trả lời thản nhiên còn Linda mặt đỏ cả lên cúi gầm xuống

Kit lườm cậu một cái sắt lẻm và nhấn mạnh từng chữ :
_Chạy xe từ từ đó Fye . Linda mà có việc gì em...sẽ ...ko...tha...cho...anh...đâu .

_Ok,ok ,anh biết rồi , anh về đây . Bye bye .

Fye mỉm cười mở cửa bước ra , Kit vẫy tay chào họ. Cánh cửa đóng lại , cô bé quay sang nhìn Ouji . Mặt cậu lúc này trắng bệt hiện rõ những đường gân xanh , Kit lo lắng hỏi :
_Anh có sao không ?

_Không sao . Tiếp thêm sức mạnh cho anh đi , theo cái cách em hay làm lúc trước .-Ouji lắc đầu và mỉm cười với cô nhóc cho dù bây giờ cậu thật sự rất mệt .

_Ngốc quá một cái hôn nhẹ lên má không có tác dụng gì đâu , anh đã đủ lớn để biết chuyện đó mà .-Kit phì cười .

_Nhưng anh thích như vậy .

_Yên nào .

Cô bé tiến lại gần Ouji , nắm chặt lấy hai bàn tay cậu . Trán của Kit áp sát vào trán của cậu ấy , cô nhóc lẩm nhẩm điều gì đó . Một luồng sáng màu xanh lá cây bao bọc xung quanh Kit và nó từ từ bay về phía Ouji . Cậu cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều và sắc mặt hồng hào lên hẳn .

_Khí của em dễ chịu thật .-Ouji đưa tay xoa đầu Kit, giọng dịu dàng .

_Hi, hơi tốn sức một chút nhưng không sao. Ngủ đi nào .

Nói rồi cô bé đỡ cậu nằm xuống và nhẹ nhàng đắp chăn cho Ouji . Cậu ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Cuộc nói chuyện vừa rồi thật sự đã làm cậu mất sức quá nhiều . Nếu không nhờ luồng khí của Kit có lẽ Ouji đã không chống cự nổi . Bởi vì trong những thanh kiếm mà bọn áo đen hôm trước sử dụng có một lượng chất độc khá mạnh . Muốn bình phục trở lại sẽ phải mất nhiều thời gian .

Riêng Kit , mất đi khá nhiều khí và thể trạng mệt mỏi làm cho cô bé không còn chút sức lực . Cô nhóc gục đầu xuống bên cạnh giường Ouji và thiếp đi , đôi hàng mi cong vút nhắm lại . Có lẽ đêm nay Kit sẽ ngủ rất ngon vì cậu ấy đã tỉnh dậy và bản thân đã tìm được câu trả lời cho tất cả những khuất mắt mấy năm nay .

Một cơn gió thoáng qua , xung quanh niềm hạnh phúc luôn luôn có những đám mây đen bao quanh , đó là quy luật . Ở trong căn phòng tại học viện Venus một âm thanh vui tai vang lên , kèm theo tiếng thét giận giữ
XOẢNG!!!!!
_ Các ngươi là một lũ vô dụng , cả một thằng nhãi cũng không giải quyết xong rồi còn để con ranh kia trốn thoát .-Bà Venus gào ầm lên .

_Chúng tôi xin lỗi thưa nữ thần .-bọn người bóng đen đó cúi đầu xuống rồi biến mất .

_Mẹ bớt giận , con đã có bước tiếp theo cho kế hoạch .-Solar nở nụ cười đắc thắng vốn có và lên tiếng .

_Nói mẹ nghe xem .-gương mặt Venus dãn ra , bà ta tựa lưng vào ghế .

_Cô ta sắp trở về rồi .-Solar từ tốn trả lời .

_Tin được không khi bản thân cô ta cũng là tình địch của con .-Venus nhíu mày , vẻ nghi ngờ .

_Nhưng chúng ta và cô gái đó có cùng một mục tiêu . Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà mẹ . Để cô ta xử lý con bé ấy chúng ta chỉ cần đỗ hết tội lỗi cho cô ta và ngồi hưởng lợi thôi . Không cần phí sức đúng không mẹ ?

_Được lắm ! Con cứ làm như vậy đi .-bà Venus suy nghĩ một lúc rồi gật đầu hài lòng .

Solar cúi chào mẹ mình rồi biến mất trong bóng tối như những người bước chân vào đây . Thêm một kế hoạch mới lại được lập ra .



Ayato

on 19/7/2013, 21:59

#28
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: The Love Legend - Kas

Chap 21: Em ăn đi rồi anh ăn .

Spoiler:
Mặt trời như một quả cầu nhỏ rực lửa dần ló dạng ở đằng đông , những tia nắng xua đi làn mây đen u tối , để lại bầu trời trong xanh , màu xanh của niềm tin và hi vọng . Từng kẽ lá rung rinh nghiêng mình lau đi giọt sương tinh khiết . Nắng tràn vào căn phòng nhỏ của bệnh viện , Ouji khẽ xoay mình đôi mi rậm hé mở để lộ cặp mắt lạnh lùng tuyệt đẹp , lông mày chau lại với nhau tỏ vẻ khó chịu . Nắng đã phá vỡ giấc mơ đẹp của cậu , đánh thức chàng hoàng tử kiêu kỳ này . Bàn tay cậu ấy chạm phải một ai đó và từng ngón tay cảm nhận được nhịp thở đều của người ấy . Ouji cố gắng ngồi dậy nhìn , là Kit . Cô bé gục đầu xuống giường ngủ một cách ngon lành . Có lẽ cô nhóc cảm thấy mệt lắm , cậu ấy hiểu rõ điều này . Lượng khí Kit truyền cho Ouji hôm qua không phải là nhỏ và nó đã giúp tình trạng sức khỏe cậu khá lên rất nhiều . Chàng hoàng tử đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mái của Kit làm cho gương mặt cô nhóc hiện ra rõ hơn . Cậu muốn ngắm nhìn khuôn mặt vô tư không bị làm nhòe đi bởi những giọt nước mắt và sự đau buồn của cô công chúa nhỏ này. Một nụ cười nhẹ nhưng hiếm có được vẽ lên trên môi Ouji- hoàng tử băng giá không biết đến tình cảm là gì.

Cô nhóc cựa mình , ngẩng mặt dậy , nhẹ nhàng vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi sớm , tay đưa lên che miệng không ngần ngại ngáp một cái rõ dài . Lúc này đây đôi mắt nâu của Kit mới mở ra , nhưng tất cả những gì cô bé nhìn thấy đều mờ nhạt . Cô nhóc đưa bàn tay dụi nhẹ vào mắt , đôi mi khẽ chớp . Kit thức giấc và chào ngày mới thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến Ouji giật mình .
_Xin lỗi anh làm em thức giấc rồi .

_(Không sao đâu , em đi đánh răng đây .)-cô bé huơ huơ tay ra hiệu , đôi mắt vẫn chưa mở hẳn .

Rồi Kit đứng dậy mở cửa đi ra . Ouji đơ người mặc dù không hiểu gì hết nhưng vẫn để cô nhóc đi . Một lúc sau cô bước vào với gương mặt tỉnh tảo hơn và nụ cười trên môi :
_Em đưa anh đi khám lại nha . Anh có thể đi không ?

_Uhm, anh chỉ bị tay và đầu thôi , chân thì không sao có thể đi được .-Ouji gật đầu trả lời .

_Vậy để em giúp anh .-Kit vừa nói vừa dìu cậu lên phòng bác sĩ .

Đến nơi cô bé thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Ouji đã không còn nguy hiểm nữa . Theo lời bác sĩ thì chỉ cần ở lại nghỉ ngơi đợi vết thương lành rồi có thể ra về , phải nhớ đi thay băng . Cô nhóc lễ phép cúi chào và đưa cậu về phòng . Cô chạy đi mua đồ ăn cho Ouji , lấy muỗng
ngồi xuống bên cạnh cậu ấy với bộ mặt tươi cười :
_Ăn sáng nè !
Kit cầm hộp đồ ăn đưa cho cậu . Cậu ấy nhìn chằm chằm , tay vẫn không cầm đồ ăn . Kit nhăn mặt :
_Sao vậy ?

_Tay anh thế này làm sao mà tự ăn được ?-Ouji xụ mặt chỉ vào cánh tay bị băng bố .

_Nhưng anh bị tay trái chứ tay phải vẫn bình thường mà .-Kit cau mày .

Ouji dài giọng :
_Nhưng anh cầm muỗng không nổi .

Cô nhóc thở dài , lắc đầu và cầm hộp đồ ăn lên :
_Anh nhõng nhẽo quá. Thua anh luôn .

_Hi , lâu lâu mới có dịp mà phải nhõng nhẽo chứ ! Món gì vậy ?-cậu cười cười nhìn hộp đồ ăn rồi hỏi .

_Cháo !-Kit trả lời một cách thản nhiên .

Nụ cười trên gương mặt cậu ấy tắt đi như ánh sáng mặt trời buổi hoàng hôn . Đó là điềm báo cho một trận cãi nhau sắp xảy ra . Có ai nói cho các bạn biết là Đại Hoàng Tử nhà ta cực kỳ ghét món cháo không ? Nếu chưa thì tác giả nói đây , cậu ấy chẳng những ghét mà còn không muốn đội trời chung với cái món ăn nhão nhoẹt này .

_Anh không ăn đâu , em ăn đi !-Ouji xụ mặt và phẩy tay .

_Sao không ăn ? Anh mới tỉnh dậy đâu có ăn được gì khác . Nào !-Kit đưa muỗng cháo đến trước mặt cậu .

Ouji lắc đầu ngoầy ngoậy :
_Em dụ con nít sao ? Em ăn đi .

Cô bé bỏ muỗng cháo xuống gắt :
_Sao lại bắt em ăn ? Anh bị bệnh anh ăn đi !

_Em làm như anh không biết chắc . Trong lúc hôn mê , anh nghe Fye nói em nhịn ăn hết mấy ngày rồi , em ăn đi. -cậu cãi lại rồi đẩy hộp cháo về phía Kit .

_Lát em ăn cái khác , anh ăn đi .-cô nhóc xụ mặt .

_Em nhịn đói bữa giờ rồi ăn cháo cho dễ tiêu .-Ouji cãi tiếp .

_Thôi em không ăn . Anh không ăn thì em về .-cô nhóc bí lối cãi nên chuyển sang phương pháp hù , nói rồi Kit để hộp cháo xuống và đứng lên .
Tác giả quên nói một điều là cô bé nhà ta cũng cực kì ghét cháo . Vì vậy cho nên mới có một trận đấu khẩu diễn ra . Và có lẽ người thua là chàng hoàng tử lạnh lùng của chúng ta .

_Đừng về . Được rồi mỗi đứa một muỗng em ăn trước đi rồi anh ăn .-Ouji làm bộ tội nghiệp .

_Thua anh luôn , được rồi .-Kit thở dài đứng dậy .

Cậu níu tay cô nhóc lại hỏi :
_Đi đâu vậy ?

_Anh cũng phải cho em đi lấy cái muỗng khác chứ . -cô bé cau mày bực mình .

_Ăn cùng cũng được . Em đi rồi cháo nguội mất sao ăn .-Ouji vùng vằn .

_Ok! Ok !-Kit miễn cưỡng gật đầu .
Cô bé ngồi xuống và bê hộp cháo lên . Cậu ấy nhe răng ra cười trên nỗi đau của cô .:
_Rồi em ăn trước đi .

_Được rồi em...ăn .-Kit đau đớn đưa muỗng cháo vào miệng và nuốt một cách khó khăn .

_Rồi tới lượt anh ...ăn..nào ...-cô nhóc cười toe để lộ cả hàm răng trắng đều đưa muỗng cháo trước miệng Ouji .

__A...A...! -Kit nói .
Cậu ấy nhìn cái muỗng trân trân rồi nhắm híp mắt lại , mở miệng ra và :
_Ùm .....-Kit cười tươi như hoa .

Cậu nhăn mặt , ăn cháo một cách cực khổ rồi nhìn cô nhóc nói :
__Không ngờ đường đường là Đại Hoàng Tử tộc pháp sư và thiếu gia tập đoàn Diamond như anh đây lại có lúc như con nít thế này , chỉ với em thôi .

_Thôi , khỏi dài dòng . Nè a...a...a ...!-cô bé cười tít mắt đưa muỗng cháo lên miệng Ouji .

_Á ăn gian, tới lượt em mà .-cậu la lên .

_Hứ ! -Kit nhăn mặt , đưa muỗng cháo trở về phía miệng mình , muốn ăn gian mà không được .

_Giỏi quá ta . -Ouji cười toe .

_Tới anh .-Kit lườm cậu , vẻ mặt hiện rõ cục quê to đùng .

_Hi !A....-cậu ấy mỉm cười rồi mở to miệng .

_Ngon không ?-cô bé hỏi .

_Ăn gần hết rồi em mới hỏi anh ngon không . Nói thật dở ẹt !-Ouji xụ mặt .

_Đúng quá dở. Mẹ em nấu ngon hơn .-Kit gật đầu hưởng ứng .

_Uhm, thôi ăn đi , đừng đánh trống lảng .-cậu cười cười .

_Ăn thì ăn .-cô nhóc xụ mặt , môi chu lên , hai má phồng ra .

_Nè tới anh !-Kit lườm Ouji , đôi lông mày khẽ chau lại .

_Mặt em nhìn mắc cười quá . -cậu ấy nhịn không nổi bật cười thật to như chưa bao giờ được cười .

_A !
Ouji mở miệng ra,muỗng cháo cuối cùng tưởng chừng được đi xuống dạ dày một cách êm đềm thì ...

_Hai người ....hai người làm cái trò gì vậy ?????-một giọng nói vang lên , rất quen thuộc , rất tức giận .



Ayato

on 19/7/2013, 22:00

#29
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: The Love Legend - Kas

Chap 21: (tt)

Spoiler:
Đứng trước mặt Kit và Ouji là một cô gái có làn da trắng hồng toả sáng , diện một chiếc đầm ngắn đến giữa đùi với phần váy xòe bằng voan xếp li màu kem đi kèm với sợi dây nịt mỏng ở eo . Và trên hết cô thật nổi bật với mái tóc màu vàng cam , nhưng cặp mắt lộ rõ sự tức giận khi đôi lông mày khẽ chau lại .

_So...Solar ..khụ..khụ....-Ouji bị sặc ngay lập tức , muỗng cháo mới vừa vào miệng có lẽ đã chạy lên đến mũi rồi .
Kit nhanh chóng đưa cho cậu ly nước và khăn lau . Cậu cậu chụp lấy uống vội một hơi gần hết .
_Từ từ thôi , sặc nữa giờ.-cô bé vỗ nhẹ vào lưng Ouji .

_Không sao đâu .-cậu ấy vừa nói vừa đưa ly nước cho Kit rồi quay sang Solar gương mặt biến đổi trở lại là một hoàng tử của ngày và giọng nói vô cùng lạnh lùng :
_Sao em biết tôi ở đây ?

_Từ bao giờ mà anh lại thay đổi cách xưng hô với em xa lạ vậy ? Và tại sao em không được biết còn nó lại ở đây chăm sóc anh chứ ?-Solar tức giận vô cùng chỉ thẳng tay vào mặt Kit .
Chị ta bây giờ đang bốc lửa có khi đưa cái ấm vào sẽ có được ấm nước sôi đó chứ. Cô bé cảm thấy có lẽ mình là người dư thừa ở đây , một cảm giác khó chịu trỗi dậy trong lòng . Nhưng Kit là một người biết suy nghĩ , muốn ở bên nhau thì Ouji phải giải quyết rõ ràng với những mối quan hệ trước đây , đó cũng là điều cô nhóc mong muốn . Cô biết là lúc này mình nên cho họ không gian để nói chuyện riêng .
_Em đi ra ngoài mua đồ đây . Anh và chị Solar nói chuyện đi .-Kit đặt ly nước lên bàn rồi đứng dậy .

Nhưng chỉ mới đi được vài bước cô bé đã bị Ouji đưa tay giữ lại . Giọng cậu vô cùng ấm áp khác hẳn lúc trước :
_Anh với Solar không có gì phải bí mật đâu . Em ngồi đó đi .

Bàn tay cậu ấy xiết chặt lấy cổ tay Kit , cô bé lẳng lặng , ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ouji .

_Tại sao Kit không được chăm sóc tôi ? Và cô lấy cái quyền gì mà quản lý việc của tôi? Nếu cô đến đây với thân phận là Công Chúa điện hạ tộc Shamans để phô trương quyền lực thì không cần đâu .-cậu nhìn chị ta với ánh mắt sắc lẻm lạnh như băng .

Điều này làm cho Solar càng thêm tức giận . Vốn dĩ chị ta thật lòng muốn đến thăm cậu nhưng khi nhận sự đối xử lạnh lùng đó ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy đau như vậy . Lúc đầu Solar tiếp cận Ouji chỉ vì ham muốn quyền lực , nhưng ở bên cậu một thời gian dài đã khiến trái tim cô bị xao động , tình cảm bây giờ cô dành cho cậu ấy là thật lòng . Vì thế thời gian Solar đã nương tay trong những kế hoạch được đưa ra nhưng ngay lúc này cô không được phép yếu mềm , vì hoàn cảnh , vì quyền lực và vì người cô yêu . Đôi mắt xanh sẫm khẽ quắc lên và trên môi xuất hiện một nụ cười gian xảo :
_Anh ! Anh được lắm . Hai người cứ ngồi đó mà quấn quýt đi, không còn được bao lâu nữa đâu .
_Ý cô là sao ?-Ouji nhướng mày nhẹ một cái nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi .

Solar cúi xuống , ghé sát và nhấn mạnh từng chữ nhưng với âm lượng chỉ đủ hai người nghe thì thầm vào tai cậu :
_Cô ấy ...sắp ...về ...rồi . Anh biết điều đó có nghĩ là gì mà !
Ouji một thoáng biến sắc nhưng đó là chuyện chỉ diễn ra trong tíc tắc sau đó hàn khí đã trở lại trên gương mặt cậu . Chị ta nhìn thẳng vào mắt Ouji rồi liếc nhìn Kit với nụ cười đắc thắng còn vươn trên môi , trong khi cô bé đơ mặt ra không hiểu gì hết . Solar nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài .

_Cậu thông báo đúng lắm , tôi đã cảnh cáo anh ta rồi . Bây giờ cậu liên lạc với cô ấy đi , nhanh lên .-vừa đi đến cầu thang , Solar lấy điện thoại và gọi cho ai đó.

_Tôi biết rồi . Sẽ nhanh thôi , bây giờ trò chơi sẽ bước vào mức khởi đầu .-đầu dây bên kia trả lời .

_Cậu là người tôi tin tưởng nhất . Đừng làm tôi thất vọng . Cậu biết ý tôi là gì mà .-giọng chị ta ngân dài như tiếng chuông thật ngọt ngào .

_Uhm...-một giọng nói hờ hững vang lên ở đầu dây bên kia , có thể người đó còn không thèm để những lời của Solar lọt vào tai và cúp máy ngay sao đó.

Một ai đó sắp quay trở về
Là thù hay là bạn ?
Là bầu trời xanh hay những vầng mây đen ?
Đó có là yếu tố làm thay đổi định mệnh ?



Ayato

on 19/7/2013, 22:01

#30
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: The Love Legend - Kas

Chap 22 : Sự trở về của thử thách .

Spoiler:
Hoa Tử Đằng rung rinh trong gió .
Một bông hoa nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống
Thả mình trên mặt nước trong xanh
Mặt hồ yên ả đã lay động
Vì những cơn gió bất chợt ghé qua
Cũng như tình cảm thật sự
Trong lòng một ai đó đang ....
Xao động .....

Trong không khí ồn ào của sân bay , mỗi người một việc riêng của mình . Người thì hối hả kéo lê chiếc vali chạy thật nhanh ra đón xe về , trong lòng nôn nao muốn gặp gia đình . Người thì vui vẻ, thong thả ngắm nhìn quang cảnh xung quanh , có lẽ là khách du lịch . Và một cô gái với thân hình bé nhỏ và mái tóc đen mun xuất hiện trở thành trung tâm của sự chú ý. Đôi mắt chậm rãi liếc nhìn mọi thứ . Cặp mắt cô đen tuyền , long lanh như pha lê hút hồn người khác nhưng đã nhanh chóng bị cô gái che đi bởi chiếc kính râm bản to . Một người phụ nữ mặc âu phục màu đen tiến lại phía cô , cúi chào và lên tiếng hỏi :
_Mừng tiểu thư trở về . Tiểu thư sẽ về dinh thự hay đi đâu ạ ?

_Ta muốn đi thăm anh ấy , các người về trước đi , để lại chiếc BMW cho ta là được rồi .- cô gái mỉm cười bước đi khỏi sân bay . Còn người phụ nữ kia chỉ khẽ gật đầu rồi mang theo hành lý của cô đi ra .

**********************

Hôm nay đã là thứ 3 Ouji phải ở lại bệnh viện một mình vì Kit đã đi học từ sớm . Cậu đã đưa cho cô bé tấm thẻ đặc biệt , nó sẽ giúp cô không bị mắng bởi cái lý do không có mặt ở ký túc xá và cô nhóc có thể lên chuyến xe buýt kia đến đây sau mỗi ngày học . Kit đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Ouji và hứa là sau khi học xong sẽ nhanh chóng lên đây với cậu . Dù vậy nhưng nét mặt chàng hoàng tử này vẫn thoáng chút cau có khó chịu . Cô nhóc vừa quay lưng đi Ouji đã thở dài một tiếng , cặp mắt vô định nhìn ra phía cửa sổ . Ngoài kia những tia nắng đã bắt đầu rọi vào , xua tan đi màn đêm , để lộ bầu trời trong xanh được e ấp bởi làn mây trắng dịu dàng . Một vài cơn gió se lạnh của buổi sớm khẽ lướt qua , chú chim nhỏ rung mình rũ bỏ những hạt sương còn vươn trên bộ lông mềm mượt của chú . Thiên nhiên đang đón chào ngày mới . Thật đẹp đẻ và yên bình . Khác hẳn với sự dao động trong trái tim và những suy nghĩ đấu tranh mạnh mẽ của Ouji . Với cái cách nói chuyện hôm trước của Solar thì tuyệt đối cô ta không nói đùa . Có lẽ cũng đã đến lúc cậu phải lựa chọn . Dù là chọn con đường nào thì nó cũng rất khó để vượt qua . Nếu quyết định của Ouji là sai lầm thì hậu quả không hề nhỏ .

..............

Ở Venus , không cần nói cũng biết Như và Linda đã vui như thế nào khi nhìn thấy Kit . Ba cô nàng nói chuyện rôn rả và người sôi nổi nhất có lẽ là Như . Cô bạn cập nhật đầy đủ thông tin mới nhất và hào hứng kể lại .
_Hai người biết gì chưa ? Sắp có một nhân vật quan trọng sẽ vào học ở trường mình đó .

_Ngay lúc này á ? Đùa hoài đã là giữa học kỳ hai rồi mà còn chuyển trường sao ?- Kit ngạc nhiên sau khi nghe xong câu nói của Như .

_Thông tin của tớ cực kỳ chính xác đó nha , không đùa đâu . Người đó nghe nói là một trong những quận chúa của tộc Shamans . Xinh đẹp hơn người , thân thiện và dễ gần . Rất được lòng mọi người đó nha . Đúng ra là cô ấy đã về đây vào đầu năm nhưng do trục trặc gì đó mới vào trễ thế này . Nhưng người trong hoàng tộc mà lo gì .-Như vui vẻ giải thích .

_Dù là ai đi chăng nữa cũng không đến lượt chúng ta được nhìn thấy mặt đâu . Yên tâm mà học và tốt nhất nên tránh xa họ nếu muốn bình yên sống qua những ngày tháng ở đây .-Linda chen ngang giọng chậm rãi nói .

_Oh ! Biết rồi !-Như dài giọng rồi gật đầu .

Kit im lặng không nói gì nhưng trong lòng đột nhiên thấy bất an . Cô bé lắc đầu xua đi và mong rằng bản thân chỉ suy nghĩ lo xa vớ vẩn .

RENG.....RENG....

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra về ,cuối cùng năm tiết học đã trôi qua cô nhóc vội vàng lấy cặp rồi quay đi nhưng bị Như níu lại :
_Kit đi đâu vậy ? Không về ký túc xá sao ?

Kit đứng hình không biết trả lời thế nào với câu hỏi đột ngột của cô bạn thì Linda đã lên tiếng giải vây cho cô :
_Nhà Kit có chuyện đột suất nên phải về , bà để cậu ấy đi đi .

_Oh , biết rồi , đi cẩn thận đó .
Như buông tay cô nhóc ra , mặt cúi xuống , không biết vì sao mà cô có vẻ nghe lời Lin. Chỉ cần Linda lên tiếng là Như tuyệt nhiên không cãi lại .

_Đừng buồn khi nào ổn định mọi việc rồi tui sẽ có quà cho bà mà . Yên chí .-Kit nở một nụ cười tươi nhất có thể với Như .

_Hứa đó nha !-cô bạn ngước mặt lên nhìn Kit và cười toe .

_Uhm, hứa luôn ! Thôi trễ rồi tui đi đây . Bye Lin, bye Như.- cô bé gật đầu rồi nhìn lên đồng hồ . Cô chỉ kịp vẫy tay chào hai cô bạn sau đó quay đi .

_Khoan chờ tui đi chung với .-Linda lên tiếng gọi rồi xách cặp chạy theo .

Nói đi chung cho vui vậy chứ hai người chỉ đi cùng nhau đến cổng trường Venus . Linda bận về với anh Fye của nó . Thật tình khi tình yêu vẫy gọi thì chả nhớ gì đến bạn bè cả . Fye cũng là một hoàng tử cho nên ra khỏi Venus là một việc dễ hơn trở bàn tay . Khi vừa đẩy hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu , Kit co chân chạy thật nhanh ra trạm , một phần là lo bị trễ xe , phần còn lại vì sợ Ouji đợi lâu sẽ cáu .

TẠI BỆNH VIỆN :

Vẫn còn đang mơ mang với những suy nghĩ hỗn độn , Ouji ngồi tựa lưng vào thành giường không hề để ý đến xung quanh . Cặp mắt của cậu vô hồn nhìn cảnh vật ngoài kia .

Cạch !

Một tiếng động nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh , Ouji chỉ vừa lia đôi mắt qua nơi phát ra âm thanh đó, lông mày bất giác nhíu lại tỏ vẻ khó chịu . Và .....

_Ouji à em nhớ anh quá !!!!!

Cô gái với mái tóc đen thẳng mượt , cặp mắt long lanh như pha lê đen cùng với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu đó ôm chầm lấy Ouji khi vừa bước qua cánh cửa của phòng bệnh .

_Dark !!! Em về rồi sao ?-cậu trợn mắt ngạc nhiên

_Uhm! Hi ! Em vừa mới về, vì nhớ anh quá nên khi đặt chân xuống sân bay người ta đã chạy đến gặp anh đó . Solar nói anh đang ở đây ! -Cô gái tên Dark đó nở một nụ cười thiên thân , vòng tay vẫn ôm chặt lấy Ouji .

_Sao em lại về đây ?- nét mặt cậu thoáng biến sắc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh .

_Đương nhiên là để gặp anh rồi . Năm sau anh đã là học sinh năm ba rồi đó . Việc em về đây chỉ là vấn đề thời gian thôi . Đúng ra là em định về hồi đầu năm nhưng do có trục trặc nên mới trễ thế này . Sao anh không muốn gặp người ta hả ?-Dark nũng nịu , môi chu lên và đôi gò má trắng hồng phồng ra trong rất đáng yêu .

_Không có vậy đâu , ngốc . Nhìn xấu quá .-Ouji mỉm cười nhéo nhẹ vào một bên má của cô.

_Ya đau người ta . -Dark xoa xoa vào má và hét lên .
Cậu ấy bật cười , cô cũng mỉm cười tít mắt , giọng nói ngọt ngào như mật ong vang lên :
_Em nhớ anh lắm đó . Đi du học mới có một năm mà em tưởng như cả một thế kỷ đó !

_Anh biết mà ! Nhưng bây giờ anh cảm thấy hơi mệt . Em cũng nên về nghỉ ngơi đi rồi dịp khác mình nói chuyện sau .- Ouji dịu dàng xoa đầu Dark , cặp mắt cậu hiện lên sự yêu thương .

Cô bĩu môi , xụ mặt xuống :
_Ứ chịu đâu . Chưa gì đã muốn đuổi người ta đi rồi . Người ta muốn nhận quà mừng trở về đã !!!

_Hửm , quà gì ?-cậu nhướn mày hỏi .

Dark không trả lời chỉ mỉm cười nhẹ , rồi đẩy người mình gần thật gần Ouji .
Cạch !

Cánh cửa lại được đẩy ra một cách nhẹ nhàng . Kit đứng khuỵ người , chống tay xuống đầu gối và thở hổn hển :
_Ouji em tới rồi ....

Cô bé sững người khi thấy một cô gái có mái tóc đen và gương mặt hoàn mỹ đến từng nét , mặc dù chỉ thấy được mờ mờ vì cái thị lực kém cỏi của mình nhưng Kit có thể khẳng định cô ta rất đẹp . Và bờ môi nhỏ nhắn đỏ thắm của cô gái ấy đang đặt lên môi một người con trai rất giống Ouji nụ hôn ngọt ngào , nhưng cậu ta không phản ứng gì . Cô nhóc tròn mắt nhìn rồi cúi đầu :
_Xin lỗi , tôi nhầm phòng .

Kit đóng cửa lại , miệng lắp bắp . Cô ngồi phịch xuống hàng ghế của hành lang , ngước nhìn biển số phòng .

_Mình mệt quá nên hoa mắt chăng ?-cô nhóc suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu :

_Đi rữa mặt thôi .

Kit đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh . Sau một hồi hất cả đống nước vào mặt , cô bé lấy khăn ra lau rồi về phòng Ouji . Dark sải những bước chân đầy tự tin trên hành lang , thấy Kit đi ngang qua cô liền nở một nụ cười , nó có ý nghĩa gì thì có lẽ chỉ mình cô biết và cô nhóc chẳng hề nhận thấy điều đó .

************
Kit đẩy cửa phòng Ouji bước vào với nụ cười mỉm :
_Haizz mệt quá .

Cô bé ngồi xuống , để cái cặp lên bàn . Cậu ấy thấy vậy liền nhăn mặt hỏi :
__Sao mệt ?

_Hix tại trễ xe buýt nên phải chạy theo mới lên xe được . Đã vậy xe còn để em xuống chỗ cách bệnh viện khá xa đành chạy bộ thật nhanh đến đây . Sợ lại bị anh cằn nhằn nữa . -Kit xụ mặt .

_Ngày mai em ở lại đây đúng không ?

_Ngày mai thứ tư nên em ở lại đây . Để em đi mua cái gì cho anh ăn ha !

_Uhm !

Ouji gật đầu . Kit đứng dậy ra khỏi phòng bệnh . Cô bé vừa khuất bóng cậu đã lấy cái cặp của cô trên bàn, lục tìm cái gì đó cuối cùng cậu cầm trên tay cái điện thoại và bấm số :

_Tôi đây , ngày mai lập tức phái người đến ngay .-Ouji nói chuyện , giọng lạnh lùng rồi cúp máy , trả nó về chỗ cũ .

Cậu lại đưa cặp mắt vô hồn nhìn xung quanh , trầm ngâm suy nghĩ . Ouji đã vô tình bỏ quên cô bé đó . Người đã từng xoa dịu vết thương của mình trong quá khứ .Quá khứ và hiện tại .Thật khó để lựa chọn phải chăng trái tim cậu đang dao động ?



Ayato

on 19/7/2013, 22:03

#31
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: The Love Legend - Kas

Chap 23: Vệ sĩ ư ????

Spoiler:
Lại một lần nữa ánh nắng chói chang của buổi sớm rọi vào căn phòng làm cả hai thức giấc . Vì sự chênh lệch quá lớn giữa chiều cao 1m93 của Ouji và 1m65 của Kit cộng thêm sức người có giới hạn cho nên cô bé đã nhờ sự trợ giúp từ chiếc xe lăn mượn bệnh viện đưa cậu đi thay băng . Sau một hồi loay hoay thì những điều cần làm cho Ouji đã xong , cô bé bắt đầu vào công việc quan trọng của bản thân : học bài .

_Ngày mai thi giữa học kỳ rồi đúng không ?-Ouji lên tiếng hỏi .

_Uhm .-cô nhóc gật đầu trả lời , cặp mắt vẫn chăm chứ nhìn vào sách vở giải quyết mớ bài tập .
Ouji không hỏi gì thêm chỉ im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ , hay nói đúng hơn là cậu đang chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình . Trước mặt chàng hoàng tử này hiện lên 4 con đường , cậu nhất định phải lựa chọn thật kỹ , thật cẩn thận và chắc chắn rằng đó là quyết định đúng đắn .Được một lúc , cậu ấy lại đưa đôi mắt liếc nhìn Kit , cô đang tập trung vào việc học , đôi khi cô nhóc cau mày ,cắn bút rồi gật đầu mãn nguyện khi giải được bài , Ouji thật sự rất thích ngắm cô bé những lúc thế này . Như ý thức được ai đó đang nhìn mình , Kit ngẩng mặt lên nở một nụ cười và nhanh chóng trở lại những bài học . Cậu cảm thấy ấm lòng vì điều này . Nhưng ngay chính Ouji cũng không hiểu , cô gái mà cậu yêu thương nhất đang ở đây , ngay bên cạnh cậu , nhưng bước chân Ouji lại chần chừ do dự . Có một cảm xúc gì đó ở trong lòng đã cản bước chân cậu . Có phải giữa Kit và Ouji đã xuất hiện khoảng cách , ai đó đã xen ngang , hay trách nhiệm mà chính cậu đang gánh trên vai không cho phép bản thân thiên vị tình cảm . Cậu thật sự phải máu lạnh , phải nhìn vào quyền lực và địa vị để chọn sao ?

Cộc !!! Cộc !!!!

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Ouji .
_Em ra mở cửa đi .

Kit đứng dậy vặn nắm tay cầm , khi cửa phòng vừa mở ra cả đám người mặc áo vest đen , đi giày đen ,đeo kính đen nói chung là đen toàn tập từ trên xuống dưới cùng một người đàn ông khá lớn tuổi bước vào .

_Chào thiếu gia !!!-bọn họ đồng thanh cúi chào .

_Uhm !-Ouji gật đầu trong khi Kit chỉ biết đơ mặt ra nhìn .

_Cậu chủ có gì căn dặn ?-người đàn ông đó hỏi .

_John , từ nay ông và bọn họ phải theo sát cô bé này , đưa đón cô ấy bằng xe riêng của tôi , ngoài ở trường và ở đây ra thì cho dù là đi đâu cũng phải thông qua sự đồng ý của tôi . Nói chung chỉ cần cô gái này ra khỏi tầm mắt tôi thì các người phải đi theo nhưng không cần siết chặt quá . Cô ấy mà có việc gì tôi hỏi tội mấy người ! Rõ chưa ?- giọng cậu chậm rãi nhưng đanh thép , hàm ý đe dọa .

Sau một hồi bất động Kit đột nhiên lên tiếng , liên tục huơ huơ tay :
_Không , không cần phải như vậy đâu . Em tự lo được mà !

_Em yên tâm họ đều là những pháp sư bậc cao được huấn luyện bài bản . Họ sẽ đảm bảo được an toàn cho em và trên hết là đáng tin hơn CIA . Bởi vì CIA hầu như là tai mắt của tộc Witch và Angel có cả người của Đại Pháp Sư nữa .-Ouji nắm lấy bàn tay của cô bé trấn an .

_Ý em không phải là họ không đáng tin , mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng em nghĩ mình có thể tự lo cho bản thân mà .-Kit lắc đầu ngoầy ngoậy và ra đức giải thích .

_ Em tin thì được rồi , sau này cứ để họ đi theo anh sẽ yên tâm hơn .

_Nhưng...nhưng...- Kit cứng họng . Làm gì mà như canh chừng tội phạm vậy trời +_+

_Thiếu gia chỉ lo cho sự an toàn của cô chủ thôi ạ ! -John lên tiếng nói với cô bé .

_Dạ cứ gọi con là Kit ạ !-cô nhóc cúi đầu .

_Vâng ! Cô Kit ! -John cũng cúi chào .

Sặc !!! Kit đâu muốn ông ấy phản ứng như vậy . Cô xoay người ra cửa chào bọn họ :
_Mong mọi người giúp đỡ .

_Dạ cô Kit ! -họ đồng loạt hô vang .

Sặc cô nhóc shock tập 2 và suýt té ngửa vì hành động của bọn họ .

_Được rồi , ra ngoài đi .-Ouji nói .

CẠCH !!!!!!
Họ bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại .Kit vẫn chưa hết sững sốt la lên :
_Nè có cần phải vậy không

_Có gì đâu . Vì an toàn thôi , sau này em sẽ hiểu .-cậu trả lời thản thiên và phải lấy tay bịt tai lại khi nghe thấy cường độ âm thanh bất bình thường trong câu nói của cô .

_Thật hết cách với anh , muốn làm sao cũng được .

Cô nhóc lắc đầu bó tay thiếu gia của chúng ta rồi ngồi xuống tiếp tục học bài . Ouji khẽ mỉm cười trước hành động và thái độ trên gương mặt Kit . Đây là một trong những gì mà cậu có thể làm cho cô và nó không vượt quá giới hạn cho phép hoặc làm ảnh hưởng đến bất cứ điều gì . Chỉ đơn giản là bảo đảm an toàn thôi . Vì Ouji biết cậu chỉ có thể can thiệp ở mức độ nào đó với lại cũng không được lâu dài . Nếu họ thật sự bày mưu *** hại thì những vệ sĩ này cũng không là gì đối với họ . Ouji không muốn nói cho Kit biết vì sợ cô nhóc sẽ lo . Cậu chỉ muốn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên môi cô mà thôi .



Ayato

on 19/7/2013, 22:03

#32
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: The Love Legend - Kas

Chap 23 : Vệ Sĩ Ư ??? ( tiếp theo )

Spoiler:
Và sáng hôm đó lần đầu tiên trong cuộc đời Kit đi học bằng BMW . Có lẽ nằm mơ cô bé cũng không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra . Nói thật cô không muốn đâu vì sợ gây sự chú ý nhưng đây là lệnh của Ouji nên đành chịu thôi . Ngồi trên băng ghế sau của chiếc BMW màu đen , Kit đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính . Cảnh vật ngoài đó cứ vùn vụt lướt qua , những toà nhà cao tầng thoáng chốc đã khuất bóng chỉ còn lại những rừng cây . Cành lá đung đưa đùa giỡn trong gió còn cô nhóc nhìn chúng bằng cặp mắt vô hồn , bởi cô đang chú tâm vào suy nghĩ của mình chứ nào có để ý đến cảnh vật . Ký ức đã chôn vùi không hiểu tại sao lại xuất hiện trong những giấc mơ và tâm trí của Kit . Chúng như chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua , tại sao chứ ? Chẳng phải bây giờ cô bé rất hạnh phúc sao ? Cô đã chọn cho mình con đường để đi , cô đã tha thứ cho Ouji bỏ lại quá khứ sau lưng , như vậy không phải là quá tốt rồi sao ? Ngay cả bản thân Kit cũng không hiểu , một cảm giác bất an cứ bám lấy cô , cơn ác mộng đó lại xuất hiện khiến cô nhóc thức giấc nửa đêm . Đó có phải là điềm báo cho một sự việc kinh khủng gì đó sắp xảy ra ?

Bờ vai cô bé khẽ run lên , chớp mi một cái để trở về thực tại thoát khỏi những suy nghĩ vẫn vơ đó , cô đưa đôi mắt nhìn xung quanh . Bên trong kết giới là khí hậu theo kiểu ôn đới vừa mát mẻ vừa ấm áp chứ không nóng bức theo kiểu nhiệt đới như ở ngoài . Vì vậy trong cánh rừng này có rất nhiều cây ưa lạnh . Chẳng hạn như rừng thông ở trước mặt Kit . Và trong khoảng trống giữa những hàng thông cô nhóc thấy thấp thoáng bóng dáng người đàn bà có mái tóc màu tía quen thuộc . Không thể nào , là Victoria sao ? Kit trợn tròn mắt lên nhìn , người đó đang mỉm cười , cô chớp mi rồi dụi mắt một cái nhìn lại lần nữa , bà ta đã biến mất !!!!! Nỗi sợ hãi trong cô nhóc dâng lên gấp bội , Kit lại chìm vào dòng suy nghĩ của mình . Cho đến khi con BMW dừng lại trước cổng Venus và các XX trong trường thay nhau kéo đến vây quanh bên ngoài chiếc xe.
_Ouji -sama sao anh nghỉ học lâu quá vậy ?
_Ouji à !....vân ...vân và vân ....vân .....
Hàng trăm tiếng gọi và la hét làm cô bé giật mình , cô thiết nghĩ đi xe của Ouji đến trường chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này . Đã không muốn mọi người biết Kit và cậu ấy có quan hệ thân thiết và đang ở cùng nhau vậy mà nói mãi Ouji cũng không nghe , cứ như đàn gảy tai trâu ý . Bực mình .

_Cô chủ xuống xe bây giờ chứ ?-ông John ngồi hàng ghế trên quay xuống hỏi .

_Dạ ! Cho cháu xuống ạ ! -Kit vừa trả lời vừa đưa tay định đẩy cửa ra nhưng đã bị John ngăn lại , ông ta nhấn vào tai nghe và nói :

_Cô Kit xuống xe !
Lập tức những người trong chiếc xe hơi đen phía sau bước ra mở cửa cho Kit . Cô nhóc lắc đầu chán nản rồi quay sang chào John

_Cháu đi học ạ !

_Chúc cô ngày học vui vẻ .

Ông ấy trả lời , cô mỉm cười rồi bước xuống xe cùng hai vệ sĩ đi vào trường , mấy cô nàng nữ sinh shock toàn tập với cảnh tượng trước mắt . Sau đó Kit cảm thấy lạnh sống lưng quay sang nhìn thì y như rằng có hàng trăm con mắt tia thẳng vào mình đầy sát khí . Khi cô nhóc vào lớp học hai người họ đứng ngay ở ngoài cửa lớp , làm cho không khí trở nên căng thẳng cộng với bao cặp mắt lại đổ dồn về phía cô bé .

_Nè ! Bà là tiểu thư tập đoàn lớn hay sao vậy ?-Như quay sang hỏi nhỏ Kit .

_Không phải đâu ,chuyện dài dòng lắm , bà học bài y đừng để ý! -cô lắc đầu rồi chăm chú nghe giảng .

RENG....RENG....RENG ....

Haizz cuối cùng cũng đến giờ ra chơi , ngồi trong lớp ngột ngạt quá , Kit lôi Linda đi xuống căn tin còn Như bận việc rồi nên không tham gia . Trên đường đi hai cô nhóc huyên thuyên nói chuyện với nhau nhưng lại cảm thấy không được thoải mái cho lắm vì hai vệ sĩ kia vẫn đi kè kè ở đằng sau .

VÙ !!!! ẦM !!!!

Hàng loạt tiếng động vang lên , kéo theo sau đó là những tiếng hét chói tai cảnh tượng lúc này thật sự hỗn loạn . Gió , từng đợt gió lớn xoáy vào nhau tạo thành lốc , bên trong nó còn lấp lánh những mảnh trong suốt có lẽ là băng . Nó lao đi với tốc độ ánh sáng về phía Kit . Hai vệ sĩ kia lập tức đứng chắn trước mặt cô nhóc và Linda . Họ dựng lên cái kết giới bảo vệ xung quanh , thứ sức mạnh khủng khiếp kia vừa chạm vào đã bị vô hiệu hoá , tất cả chỉ còn lại những làn khói mờ .
_Đúng là các người được huấn luyện rất tốt .

Bóng dáng cao lớn của hai chàng trai chợt hiện ra mang theo nụ cười hài lòng . Hai vệ sĩ đó lập tức quỳ xuống :
_Cảm ơn Nhị Hoàng Tử , Tam Hoàng Tử đã chỉ dậy .

_Đứng lên đi , ở trường không cần hành lễ .-Moon lên tiếng , giọng lạnh lùng .

Bọn họ đứng dậy rồi dạt sang hai bên nhường đường cho Moon và Fye .

_Anh làm cái trò gì vậy Fye ? -khi hồn đã nhập vào xác Linda l chau mày la lên .

_À anh chỉ muốn kiểm tra xem vệ sĩ của Ouji chất lượng đến mức độ nào thôi . Không ngờ Đại Hoàng Tử phòng vệ chặt chẽ quá.-Fye nở nụ cười chết người trả lời .

_Haizz em đang đau đầu đây , ngợp ngạt muốn chết .-Kit lắc đầu ngán ngẩm .

_Cũng may là Fye của em không có như vậy ha ! -Linda hí hửng chạy tới ôm lấy tay Fye .

_Ngốc xít , em thử ở trong tình trạng như Kit xem , đừng nói là vệ sĩ cả CIA cấp cao lẫn hộ vệ của Đại Pháp Sư anh cũng sẽ mang về để canh chừng em .-Fye nhéo nhẹ cái mũi Lin nựng yêu .

Kit cảm thấy có điều bất thường và nhớ ra được việc gì đó , cô bé vòng tay lại , giọng tra khảo hỏi một cách dồn dập :
_Ha "Fye của em " , "phái CIA canh chừng " , gì đây ? Em quên mất . Hai người từ lúc nào , khi nào , ở đâu , nguyên nhân ? Thành thật khai báo đi !

_Ờ thì lúc Ouji nằm viện Lin luôn an ủi anh , anh bị cuốn hút bởi cá tính của Lin rồi tự nhiên bắt đầu thôi .-Fye ngập ngừng giải thích .

_Sao không được hả ?-Linda lúc này mặt đã đỏ như trái cà chua .

_Hi hi không có hai người đẹp đôi quá đó chứ -Kit mỉm cười trả lời .

_Cảm ơn .-Linda cười tít mắt .

Kit quay sang nhìn Fye , cặp mắt sắc lên và giọng nói có phần đe dọa :
_Còn anh Fye ! Lin của em mà có vấn đề gì thì em...không...tha...cho...anh...đâu !

_Em yên tâm kẻ nào dám dụng vào Linda anh liều chết với nó ! -Fye trả lời chắc nịch .

_Vậy thì em yên tâm . Về lớp thôi Lin ! -cô bé gật đầu mỉm cười rồi quay đi .

_Bye bye Fye .

Trước khi bước theo Kit Linda đã chào tạm biệt hoàng tử của cô một cách ngọt ngào , Fye cũng gật đầu , vẩy tay chào và nở nụ cười hạnh phúc .


_Thấy chưa tớ đã nói là con bé không sao mà , về lớp đi . Đứng đây một hồi thì sẽ có thế chiến thứ ba đó .-Fye quay sang nói với Moon , người im lặng từ nãy đến giờ .

_Uhm .

********************

_Anh ta phòng vệ chặt chẽ quá nhưng đó cũng không phải là vấn đề của chúng ta .-khi Moon và Fye vừa khuất bóng thì Solar bước ra cùng một cô gái có mái tóc nâu .

_Bước tiếp theo sẽ để cô quận chúa kia làm đúng không ? -cô ta hỏi .

_Không , cô ta là một người suy nghĩ rất cẩn trọng và khép kín . Cô ta yêu Ouji một cách say đắm đến mù quán nhưng không thể hiện ra ngoài . Chỉ khi cơn ghen thật sự lên đỉnh điểm cô ta tự khắc sẽ hành động . Chúng ta có nhiệm vụ là đứng ở ngoài giật dây thôi .-Solar nở nụ cười quỷ dị .

_Vậy bước tiếp theo làm sao đây ?

_Ta còn một đồng minh là hôn thê của một vị hoàng tử , người này cũng có máu ghen tuông không kém quận chúa kia đâu . Ta sẽ cùng người đó đi cảnh cáo con bé kia một chút , khai mạc cho trò chơi của chúng ta .

_Vậy cứ làm theo ý người đi . Tôi lui xuống trước . -cô gái tóc nâu cúi chào Solar một cách cung kính rồi biến mất .



Ayato

on 19/7/2013, 22:04

#33
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: The Love Legend - Kas

Chap 24 : Biến mất .

Spoiler:
Ra về , Kit lại bước lên chiếc BMW trong những tiếng xì xào bàn tán và các cặp mắt toé lửa . Cô bé cũng không để ý gì nhiều , điều mà cô quan tâm bây giờ là mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu . Dạo gần đây những giấc mơ kì lạ cứ xuất hiện mãi chứ không riêng gì cơn ác mộng kia . Chúng như quay vòng vòng trong tâm trí Kit làm đầu cô nhóc nặng trịch và nhiều khi còn đau như có ai đó dùng cái búa đập vào vậy . Cả người lúc nào cũng nóng rang cộng thêm việc sáng nay nhìn thấy Victoria nữa , trong lòng Kit dâng lên nỗi lo sợ khó tả .
Đến bệnh viện , cho Ouji ăn , uống thuốc , học bài ,...làm đủ tất cả mọi chuyện nhưng khi mặt trời bắt đầu lặn xuống thì rảnh ran quá mức không có gì làm khiến cô nhóc cảm thấy buồn chán .

_Ya ! Ya chán quá không có gì làm cả .-Kit đi qua đi lại khắp phòng phá hết cái này đến cái kia một hồi rồi la lên , ngồi phịch xuống ghế .

_Học bài xong chưa ?-Ouji thấy vậy liền cau mày hỏi .

_Rồi ! Khi nãy anh vừa kiểm tra em xong đó thôi . Có cần kiểm lại không .-Kit gục đầu , tựa cằm xuống giường và bĩu môi .

_Uhm, quên nữa ba mẹ em chưa về sao ?- Ouji gật đầu rồi khi chợt nhớ ra điều gì đó cậu lên tiếng hỏi .

Câu hỏi của cậu làm Kit giật mình . Ba mẹ đi hơn cả tháng rồi mà chưa thấy về . Ba thì luôn luôn bận rộn ở thế giới Shamans vì là thân tín bên cạnh Đại Pháp Sư nhưng mẹ thì đây là lần đầu tiên mẹ đi công việc lâu như vậy . Cô nhóc có gọi hỏi chị ba nhưng Clover không nói gì cả , chỉ bảo Kit cố gắng mà đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi mẹ sẽ nhanh chóng về và có quà cho cô . Còn chị ba thì vẫn ở bên nhà chị hai Rainbow với lý do có việc bận . Những người trong gia đình cô bé lúc này luôn vắng nhà cùng cái lý do không rõ ràng đó , Kit thật sự cảm thấy nghi ngờ .

_Kit ! Kit à em có nghe anh nói không vậy ?-Ouji thấy cô ngồi trầm tư suy nghĩ với cặp mắt vô hồn liền lên tiếng gọi .

_À , ừ em không sao .Ba mẹ em chưa về , nói chính xác hơn là họ không liên lạc gì với em cả .-Kit giật mình linh hồn trở về mặt đất và trả lời bằng khuôn mặt ỉu xìu .

_Uhm .Vậy em cứ tiếp tục ở đây với anh đi .-Ouji gật đầu .
Cô nhóc đẩy ghế đứng dậy định quay đi nhưng bị cậu giữ lại :
_Đi đâu vậy ?

_Đi vet -toa-lô ( vô toalet ) rữa mặt cho tỉnh táo .-Kit trả lời .

Ouji ngoắc tay và hai người vệ sĩ mặc đồ đen bước vào . Cô nhăn nhó :
_Có cần phải vậy không ?

_Cần ! Rồi đi đi . -cậu thản nhiên gật đầu .

_Haizz ! Thua anh luôn .-Kit lắc đầu , thở dài một tiếng rồi bước đi .

Lê bước trên hành lang bệnh viện , cô nhóc lại thở dài một cách bất lực . Cho dù là có nguy hiểm xung quanh nhưng Kit đã 16 tuổi rồi , đâu phải đứa trẻ mới lên sáu đâu mà lúc nào cũng phải có người đi kè kè theo bảo vệ thế này . Mọi người nhìn vào cứ nghĩ cô bé là tội phạm không đó chứ , nhưng biết làm sao được , Ouji đã nói thì cấm có cãi cho dù có muốn hay không cũng phải phục tùng . Haizz , Kit lại tiếp tục thở dài rồi lắc đầu , đối với chàng hoàng tử này cô chỉ có nước bó tay , có nói đến mức độ nào đưa ra lập luận chặt chẽ đến đâu thì cậu cũng không thu hồi lại thánh chỉ sau khi đã mở kim khẩu hạ lệnh . Nhìn thấy vẻ mặt Kit ủ rũ , hai người vệ sĩ lên tiếng :
_ Cô Kit đừng buồn , thiếu gia chỉ vì lo cho cô thôi .

_Đúng vậy . Từ trước đến giờ cậu chủ chỉ thể hiện sự quan tâm lo lắng như vậy với một mình cô thôi .

_Hi , cảm ơn hai anh .

Nghe những lời nói đó tự nhiên Kit thấy vui vẻ hẳn lên . Cô nhóc vặn tay nắm cửa nhà vệ sinh và đi vào, hai người kia đứng ở ngoài chờ . Có rất nhiều người phụ nữ đi qua đi lại xì xào với đủ loại biểu cảm nhưng họ không quan tâm , chỉ một lòng thực hiện nhiệm vụ . Trong khi đó Kit :

_Haizz mệt quá , rữa mặt cái đã . -cô nhóc xắn tay áo lên rồi vặn vòi nước .

_Vui vẻ quá nhỉ ?-giọng của người con gái rất quen thuộc vang lên .

_Ai ? Á !!!- Kit vừa quay lại nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt người đó thì đã ngất đi .

Cô gái đó đưa tay đỡ lấy cô bé rồi nở một nụ cười quỷ dị .

_Huh . Dịch chuyển .

Hai người kia đứng ở ngoài chờ , ba mươi phút , một tiếng , một tiếng ba mươi phút và họ bắt đầu lo lắng . RẦM !!! Hai người đá cửa vào nhưng ......

_Thiếu gia cô Kit .....cô Kit ...

_Làm sao ???-Ouji túm lấy cổ áo người đó hồn vía bay lên mây .

_ Biến ...biến mất rồi ...-anh ta lắp bắp một hồi cũng nói ra được vấn đề .

_Chết tiệt !!! Có cần phải hành động nhanh vậy không ? -sự việc đến bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay . Ouji thảy cuốn sách phép thuật đang đọc lên bàn , phóng thẳng xuống giường và cùng cả đám vệ sĩ cuốn cuồng lên tìm cô bé .

**************

_Uhm !!

Đó là âm thanh đầu tiên Kit phát ra khi ý thức quay trở về . Cái cảm giác lạnh buốt vây lấy cô . Đôi mắt dần mở ra , cô nhóc thấy mình đang nằm trên nền đất , trên đầu là một bầu trời đầy sao , xung quanh có thể nhìn thấy cả những tòa nhà cao tầng to lớn chứng tỏ độ cao của nơi Kit đang ở không thuộc hạng vừa . Cô bé đứng dậy định bước đi nhưng cảnh vật ở đó lập tức thay đổi , có cái gì đó sáng chói vây quanh cô . Nhẹ nhàng nhắm mắt lại định thần một chút . 2 phút sau đôi mi Kit một lần nữa hé mở và cái hình ảnh đầu tiên thu vào mắt là ...chính bản thân cô !!!! Cô nhóc giật mình sửng sốt , đặt bàn tay run run chạm vào đó ....là gương !!!! Cái gì vậy chứ ???? Kit trợn mắt lên nhìn xung quanh , toàn bộ đều là gương. Cái cảm giác lạnh gai óc chạy dọc theo sống lưng , cả người cô nhóc bây giờ nóng rang và run lên từng đợt . Chuyện quái gì thế này ?????



Ayato

on 19/7/2013, 22:04

#34
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: The Love Legend - Kas

CHAP 24 : BIẾN MẤT ( TIẾP THEO )

Spoiler:
Kit bước đi vồng quanh , tất cả mọi hình ảnh cô nhóc có thể nhìn thấy vẫn là chính bản thân mình , không hơn không kém . Từng bước đi quanh quẩn qua lại , không hề có lối thoát . Sợ , Kit đã bắt đầu sợ rồi . Cô bé cứ co chân chạy mãi nhưng vẫn chỉ thấy toàn gương là gương , tay chân cô mềm nhũn không còn một chút sức lực .
Vù !!!!
Cơn gió lạ ở đâu đó thổi nhẹ , hay nói đúng hơn là Kit cảm thấy có ai đó vừa lướt qua mình . Cô nhóc quay đầu lại thì chỉ nhìn được thấp thoáng những sợi tóc màu tím đen của người nào đó . Cô chạy theo , bước chân Kit chợt ngừng lại trước một tấm gương và hình ảnh cô bé thấy bây giờ không phải chính mình nữa mà là một cô gái da trắng hồng , thân hình nhỏ nhắn với mái tóc màu tím đen thật ấn tượng . Gương mặt cô đã bị che đi bởi chiếc mặt nạ và bờ môi đỏ căng mọng nở lên nụ cười khiêu khích , hai tay vòng trước ngực . Kit mừng như bắt được vàng vì cô bé nghĩ đây là tấm gương duy nhất không phản chiếu lại hình ảnh chính mình thì lối thoát đích thị là nó . Kit dùng hết sức lao về phía tấm gương mong rằng sẽ thoát được ra ngoài nhưng không , cô bé bị bật ngược lại , té nhào xuống đất với một lực rất lớn . Chuyện gì thế này , ở đó vẫn có rào chắn sao ? Kit đưa cặp mắt hoang mang ngước nhìn thì bắt gặp ngay nụ cười khinh bỉ của cô gái đeo mặt nạ kia .

_Ngươi vô ít thôi , đừng có hòng mà thoát ra khỏi mê cung ảo ảnh của ta .-cô ta lên tiếng , giọng nói như chuông ngân .

_Cô , cô là ai chứ ? Tôi đã làm gì cô ? Tại sao lại bắt tôi ? -đầu óc Kit lúc này vô cùng hoảng sợ , cô nhóc lắp bắp hỏi .

_Huh , đừng có ở đây mà giả ngây giả ngô với ta . Ngươi quyến rũ Đại Hoàng Tử đã đành còn muốn cướp luôn vị hôn phu của ta ?- cô gái đó trả lời giọng đầy tức giận , cặp mắt nâu trợn ngược lên .

_Cô nói gì tôi hoàn toàn không hiểu , thả tôi ra .- Kit hét lên và chống tay đứng dậy .

_Không cần nhiều lời , hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi .

Nói rồi cô ta xoay nhẹ ngón tay trỏ , những luồng khí tụ hợp lại và lốc xoáy dần hiện ra . Cô gái vung nhẹ tay một cái toàn bộ gió lốc bay về phía Kit . Cô nhóc đưa tay chắn trước mặt nhưng nhanh chóng bị hất mạnh về phía sau , cả thân mình đập vào tấm gương với lực rất lớn rồi ngã phịch xuống, cả người không còn chút sức nào . Mặt gương vỡ ra đâm vào tay Kit , tạo thành vết thương rất sâu và máu cứ thế mà không ngừng chảy ra . Thấy vậy cô gái đeo mặt nạ đó bật cười thật lớn :
_Ha ha mới có bi nhiêu đó mà không chịu nỗi rồi sao , ngươi không đáng sợ như ta nghĩ . Cỡ như ngươi ta đạp một cái là bẹp dí dưới chân ta . Thật nực cười ! Cái hạng thấp hèn như ngươi mà đòi giành hoàng tử của ta , đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà .

Từng lời nói của cô gái đó như xoáy sau vào tim Kit . Khi quyết định ở bên Ouji cô bé đã biết mình sẽ gặp phải những chuyện như thế này và cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi . Nhưng cô không thể chịu nỗi khi bị xỉ nhục như vậy . Trèo cao gì chứ ? Muốn ở cạnh người mình yêu là một điều quá đáng sao ? Các người có tiền , có quyền ,có thế lực nhưng đã bao giờ các người nghĩ cho cảm nhận của anh ấy chưa ? Đã bao giờ các người nhìn vào con người thật sự của anh ấy mà không phải là hào quang bên ngoài chưa ? Kit vừa nghĩ , đôi bàn tay vừa nắm chặt lại , cô nhóc đứng dậy một cách khó khăn , đôi mắt chứa đầy sự tức giận và căm phẫn nhìn cô gái đeo mặt nạ làm cô ta thoáng bối rối .

_Nói nhiều với nó làm gì , hành động nhanh đi .-giọng nói quen thuộc vang lên sau đó là sự xuất hiện của cô nàng có mái tóc màu vàng cam và cặp mắt màu lục sẫm ẩn sau chiếc mặt nạ.

_Ta chơi xong rồi , đến lượt cô đó .-cô gái tóc tím quay sang nói .

_Vậy sao ? Vậy ta ra tay đây .- cô nàng kia mỉm cười .

Hai bàn tay cô ta dạt sang hai bên , lòng bàn tay ngửa lên trên và những đốm lửa sáng rực hiện ra . Cô gái đó thẳng tay ném chúng về phía Kit . Cô nhóc nhanh chóng tránh né , từng ngọn lửa lướt qua làm không gian đó nóng hẳn lên . Hai cô nàng ngoài kia nhìn nhau cười quỷ . Trong khi cô gái tóc vàng liên tục ném mấy quả cầu nóng rực vào trong thì người còn lại chấp hai tay vào nhau , lẩm nhẩm :
_Hoá giải !

Kit cảm nhận được bức từng bằng gương đó đã biến mất , cảnh vật bên ngoài dần hiện ra . Cô nhóc vẫn đang ra sức tránh né những đòn tấn công vũ bão của cô gái tóc vàng kia . Cơn gió bất chợt thổi qua một cách cố ý như có sự điều khiển làm chệch hướng quả cầu lửa kia , lao ngay trước mặt Kit . Nhanh chóng lùi bước chân , cúi người tránh đi , cô bé bất giác chới với . Bây giờ Kit đã biết mình đang ở lầu thượng của bệnh viện hơn nữa cô còn đứng trên thành ngoài sân thượng . Và theo quán tính trong lần né khi nãy , Kit mất đà ngã về sau , chao đảo rồi rơi xuống .

Á!!!!!!!!!!

Cô rơi một cách vô định và không biệt phải làm như thế nào , cô nhóc chỉ biết hét lên , nước mắt không ngừng rơi . Hết , hết rồi ! Chỉ mới được gặp lại nhau mà em lại sắp phải rời xa anh rồi . Em không thể gặp anh nữa , xin lỗi anh !

Khoảng không vắng lặng cái chết gần kề
Ký ức ngày xưa phút chốc quay về
Chỉ mong nhìn thấy anh lần cuối
Cho em không tiếc nuối mà buông xuôi .



Ayato

on 19/7/2013, 22:05

#35
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: The Love Legend - Kas

CHAP 25 : I WANNA FLY .....

Spoiler:
Hai người con gái đứng trên sân thượng của bệnh viện nhìn nhau cười gian rồi quay đi. Từng cơn gió mạnh thổi qua , những ánh sao trên bầu trời như đang rung rinh chuyển động .

ẦM !!!!!!

Mặt đất thật sự đang rung chuyển tạo nên những âm vang chói tai như tiếng gào thét của đất trời . Hai người họ giật mình nhìn lại, bỗng nhiên các nhánh cây từ đâu nhô lên quấn chặt lấy chân và toàn thân hai cô gái .

_Thật là ấu trĩ . Các chị nghĩ rằng tôi dễ hạ vậy sao ? -Kit nhìn bọ họ mỉm cười và cô bé đang trong tình trạng ....lơ lửng .

_Bay ? Mày có thể bay sao ? -cô gái với mái tóc màu vàng cam ngỡ ngàng .

_Mẹ tôi là pháp sư cấp cao , cả ba tôi cũng vậy , cớ gì tôi lại không thể bay . Chị coi thường tôi quá rồi đó , Solar. -cô bé lượn tới gần cô gái đó , cúi mặt xuống nhìn .

PHẬP !!!!!

Kit đột nhiên cảm thấy cánh tay bên trái nhói đau . Cô nàng mang mái tóc tím đen đã tặng cho cô nhóc ba cây kim . Kit bật cười :
_Thêm một người ngu xuẩn . Cái thứ này chẳng đủ gãi ngứa tôi nữa . Tôi biết cô là ai , tôi thật không ngờ một người như cô mà cũng là hôn thê của một trong 4 vị hoàng tử tộc Shamans . Tôi thấy thật tội nghiệp cho người sẽ cưới cô làm vợ .

Cô bé dồn khí lên người , làm ba cây kim bay ra một cách mất phương hướng . Cô gái kia trợn mắt nhìn , Solar cười thật to :
_Cô nghĩ có thể giữ chúng tôi bằng cái thứ yếu xìu này sao ? Hình như cô đang coi thường chúng tôi thì phải .

Nói rồi Solar cùng cô gái kia phát huy công lực cố gắng phá vỡ phép thuật của Kit . Cô bé vẫn bình tĩnh lùi dần ra xa :
_Cái thứ yếu xìu đó thì không , nhưng cái này thì có đấy .

Cô giơ thẳng bàn tay lên trời , hô to :
_Sức mạnh ánh sáng vô hạn....phong ấn .

Rồi từ trong bàn tay Kit xuất hiện những viên bi ánh sáng lấp lánh và phóng thẳng vào người họ .

_Cố gắng mà thoát ra đi . Nhưng nên nhớ càng vùng vẫy thì phong ấn của ánh sáng với cây sẽ xiết chặt hơn nữa đấy .

Hai cô nàng tròn mắt nhìn nhau , họ không tin được vào những gì mình đang nhìn thấy , nhất là Solar . Chính cô là Công chúa của tộc pháp sư nhưng cũng không thể điều khiển sức mạnh được xem là tối thượng đó - ánh sáng . Chỉ có những Shamans thuộc cấp cao như phụ vương cô hoặc những người trong tộc thiên thần mới nắm giữ được ánh sáng và điều khiển nó một cách thành thục . Nhưng trên hết cô lại không hiểu tại sao Kit lại dễ dàng chi phối thứ sức mạnh khủng khiếp này .
Kit đáp xuống nền sân thượng bước đến cửa cầu thang rồi quay lại nói :
_Lần sau có muốn giết tôi thì tính toán cho cẩn thận vào

Cô đóng chiếc cửa sân thượng lại , bỏ lại hai cô nàng ở lại cùng sự ngỡ ngàng .

_Nó ...nó ...có phải là người không vậy ? Cho dù có là pháp sư đi nữa thì khi trúng phải kim độc cực mạnh của tôi sẽ chết ngay lập tức . Nó chẳng những không sao mà còn mạnh hơn nữa . -cô gái tóc tím ngạc nhiên , giọng lắp bắp .

_Đúng là chúng ta đã quá sơ suất . Bây giờ phải tìm cách thoát ra khỏi cái quỷ này đã .-Solar cau có .

**************

Trong khi đó Kit hớt hãi chạy xuống dưới lầu . Một phần là sợ hai người kia đuổi theo bởi vì lúc này đang là ban đêm , sức mạnh của ánh sáng rất yếu , việc họ thoát ra chỉ là vấn đề thời gian . Còn lại vì lo Ouji thế nào cũng cuống lên tìm kiếm , cô bé lấy cái điện thoại ra gọi cho cậu nhưng không ai trả lời . Kit quên mất một điều rằng Ouji đang ở bệnh viện , lấy đâu ra điện thoại mà gọi . Nhưng cuối cùng cô nhóc cũng nhìn thấy cậu ấy . Cô định lên tiếng kêu tên cậu thì cảm thấy miệng có cái gi đó ươn ướt . Kit bất giác đưa tay chạm vào . Máu ! Máu từ trong miệng không ngừng chảy ra .
_Ou...Ou ...ji...-cô bé thều thào rồi ngất lịm .

Cạch !!!! Chiếc điện thoại chạm đất cũng là lúc Kit ngã lăn xuống sàn bệnh viện .

...................o0o ..............

Cô nhóc mở mắt ra và nhìn thấy một màu trắng xóa . "Thiên đường đây ư ? Đến thiên đường rồi sao ?"-cô bé nghĩ thầm . Nhưng khi đưa cặp mắt nhìn sang bên phải , Kit thấy bọc nước biển đang truyền vào tay mình , từng giọt từng giọt .
_Đây là đâu .-cô lên tiếng một cách yếu ớt và cố gắng ngồi dậy .

_A!!!!-Kit lập tức nhăn mặt vì cảm giác nhói đau , nhìn qua cô nhóc chợt nhận ra bắp tay trái và cổ tay phải được băng bó cẩn thận .

_Tỉnh rồi sao ? Kit em làm anh lo chết được . -Ouji đang ngồi kế bên , nói đúng hơn là đang gục đầu xuống bên giường ngước lên nhìn cô .
_Có chuyện gì vậy ? -Kit tựa lưng vào thành giường và lên tiếng hỏi .

Ouji ngồi dậy cau mày trả lời :
_Em còn hỏi nữa ! Em tự nhiên đi vệ sinh xong thì biến mất , làm anh cuống lên tìm . Nhờ nghe được tiếng rơi của chiếc điện thoại nên mới thấy em ngã dưới sàn máu ướt đẫm cả cái áo rồi một phần tay áo bên trái bị đen sẫm . Em đã trúng độc đó có biết không ? Đã xảy ra chuyện gì ?

Cậu ấy cáu lên và Kit chỉ biết cúi gầm mặt thều thào :
_Em xin lỗi , không có gì đâu . Anh họ Denny đã dẫn em đi chơi nhưng vì không muốn anh lo nên anh ấy dùng phép dịch chuyển đưa em ra ngoài . Nào ngờ gặp phải một đám pháp sư đang đánh nhau , bị lạc đạn nên vậy thôi .

_Vậy thôi sao ? Em cũng to gan quá ha ? Lúc trước thì uống rượu , nhịn ăn , thức khuya , bây giờ còn tội đi chơi không nói . Anh mà khoẻ lại sẽ tính sổ với em sau . Còn cả ông Denny nữa . - Ouji nhìn cô bé bằng ánh mắt nghi ngờ .(Trong lúc đó Denny đang làm việc tự nhiên nổi da gà .)

_Làm gì ghê vậy , em là nạn nhân chứ bộ . - Kit giật mình ngước mặt lên nhìn cậu .

_Không đôi co nữa , anh đi thay băng đây , nghỉ đi .

Ouji nói rồi mở cửa bước ra . Thật sự hôm trước khi Kit ngã xuống , cậu hốt hoảng chạy lại và thấy những giọt máu màu đen trên các bậc cầu thang . Ouji cho người đưa cô nhóc vào phòng cấp cứu , còn bản thân thì đi theo vết máu lên sân thượng . Như đã nói ánh sáng không phát huy được hết công lực cộng thêm Kit đã bị trúng độc nên sức mạnh giảm xuống . Hai người kia hoá giải phong ấn một cách dễ dàng và đúng ngay lúc Ouji đi lên . Một cuộc cãi vã đã diễn ra , nếu cô nàng tóc tím không đưa thuốc giải ra thì cái thân phận quận chúa cũng như mười mấy năm công lực của cô ta sẽ tan thành mây khói . Vậy là Kit mới được cứu sống . Ouji biết sự thật nhưng vẫn bỏ qua cho cái lý do củ chuối của cô nhóc , vì cô đã không truy cứu thì cậu cũng không muốn làm lớn chuyện .

Và ở phòng bệnh , Kit hiện đang thả hồn vào những cơn gió của buổi sớm đang ôm ấp mái tóc mình suy nghĩ về giấc mơ lúc bất tỉnh . Từng tia nắng xuyên qua ô cửa sổ , soi rõ từng đường nét trên gương mặt Kit , cả những cái chau mày khó chịu và đôi mắt nâu trầm tư .



Ayato

on 9/8/2013, 15:20

#36
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: The Love Legend - Kas

CHAP 26 : A DREAM ! A NEW WAY ! GOOD OR BAD ? HAPPY OR SAD ?

Spoiler:
Ngày qua ngày những giấc mơ lại xuất hiện khi Kit nhắm mắt lại . Nó không chỉ là giấc mộng mơ hồ mà là điềm báo ,cũng có thể là những sự việc của quá khứ nhưng lại liên quan đến tương lai . Quá khứ gắn liền với hiện tại , hiện tại tạo nên tương lai , đó là vòng tuần hoàn của định mệnh . Hiện tại có thể làm thay đổi tương lai với những lựa chọn mà ta đưa ra , con đường mà ta chọn . Bạn biết không lại có thêm một cánh cửa được mở ra trong giấc mơ đó . Nó là giấc mơ ngọt ngào hay là cơn ác mộng , là niềm hạnh phúc trong tương lai hay những giọt nước mắt cay đắng , là niềm bạn hay thù ? Đơn giản thôi hãy cùng cô bé tìm hiểu nội dung giấc mơ kia nào .

....................o0o...................

Đó là một câu chuyện trong quá khứ nhưng đừng lầm tưởng nó là cơn ác mộng ba năm về trước , hoàn toàn không phải . Đây có thể coi là giấc mơ đẹp nhưng khiến cho Kit phải suy nghĩ khi nó đột nhiên xuất hiện trong tiềm thức của cô . Dài dòng như thế đủ rồi , ta đi thẳng vào vấn đề nào .

Cậu chuyện bắt đầu khi Kit lên bảy ,vừa đi học về đã quăn ngay cái cặp ở nhà và chạy ra ngoài , vô cùng tinh nghịch và hiếu động . Cô nhóc dừng chân tại chỗ đám bạn đang chơi bắn ná , có cả Linda nữa . Kit nhìn thấy con chim to ơi là to với đôi cánh trắng xinh đẹp bay ngang qua , thế là cô bé hí hửng kéo căn dây ná bắn lên trời .

BẠCH !!!!

Kit chạy ngay đến chỗ con chim rơi xuống , nhưng chim đâu không thấy mà lại có một cậu nhóc bị thương khắp người đang ngồi đấy . Cô nhóc ngạc nhiên hỏi khi nghĩ cậu chắc bằng tuổi mình :
_Bạn không sao chứ ? Bạn là ai ?

Cậu bé không trả lời , chỉ khẽ lắc đầu . Kit hỏi tiếp :
_Nhà bạn ở đâu ?

Cậu lại im lặng , không nói gì chỉ nhìn cô bé chằm chằm , ánh mắt lạnh lùng . Kit suy nghĩ một hồi rồi đưa tay ra , nở nụ cười thật tươi :
_Bạn không nhớ đường về nhà sao ? Vậy đến nhà mình đi , trời cũng tối rồi , mẹ mình sẽ chữa lành vết thương cho bạn .

Nhìn thấy nụ cười của cô nhóc có lẽ cậu bé cũng yên tâm hơn nên gật đầu rồi nắm lấy tay Kit đứng dậy . Khi đưa cậu bạn về nhà mẹ Kit thoáng ngạc nhiên , nhưng bà nhanh chóng nở nụ cười hiền thì thầm vào tai cậu nhóc :
_Ta biết con là ai . Ta sẽ nói con bé đưa con về .

Cậu gật đầu , đôi mắt sáng hẳn lên . Sau khi băng lại vết thương cho vị khách nhỏ , mẹ Kit nói với cô bé ba ngày sau đưa cậu nhóc ra bờ biển chơi . Không cần suy nghĩ nhiều cô gật đầu ngay . Rồi ngày nối ngày cứ thế mà trôi qua , buổi xế chiều ba ngày sau , Kit dẫn cậu bạn đi chơi . Trên đường ra biển , đã xảy ra một chuyện làm cô bé bị ám ảnh đến bây giờ . Cậu bé lỡ giẫm phải đuôi con chó phá hoại giấc mộng đẹp của nó . Vậy là con chó tức điên lên rượt hai đứa chạy bán mạng . Cậu nhóc chạy theo không kịp bị tuột ở phía sau , Kit vội quay lại đẩy cậu ra thì con chó đã nhanh chóng tặng cho cô bé vết cắn ở chân . Kể từ đó Kit rất sợ loài động vật bốn chân này . Cậu bạn lấy cả cục đá to ném vào con chó làm nó bỏ chạy sau đó đến bên Kit :
_Ngốc quá ! Đau không ?
Kit cố gắng không khóc mà chỉ mỉm cười :
_Không sao cả , mình không sao đâu , bạn đừng lo . Vui quá bạn nói chuyện với mình rồi !!!

Cậu bé lắc đầu rồi đưa tay lên vết thương của Kit và lẩm nhẩm :
_Bay đi , bay đi những nỗi đau, trả lại nụ cười cùng niềm hạnh phúc .

Lập tức vết thương trên chân cô nhóc đã lành hẳn mà chẳng có tí sẹo nào . Kit ngạc nhiên la lên '
_A! Bạn cũng có phép thuật với mẹ mình . Bạn là pháp sư sao ? Hay nhỉ ?

Cậu bé chỉ lắc đầu thoáng mỉm cười rồi kéo tay cô bé đi về phía biển . Từng đợt sóng xô bờ , cuốn trôi những hạt cát đến với đại dương xanh thẳm . Làn gió mát buổi chiều tà thổi qua nhẹ nhàng thiên nhiên như hoà làm một , tạo nên bản tình ca của đất trời , biển đang hát . Biển ngân lên những nốt nhạc , rì rào . Kit khẽ vươn mình hít thở không khí trong lành rồi quay sang hỏi :
_Mẹ kêu mình đưa bạn ra đây làm gì nhỉ ?

Cậu bé ngước mặt nhìn trời bằng cặp mắt vô hồn , trả lời thản nhiên :
_Về nhà .

Phạch ....phạch ....phạch ...


Mặt trời dần lặng xuống ,đôi cánh trắng to lớn từ trong người cậu xòe ra. Cậu bé bay lên , mái tóc vành óng ánh của cậu hoà cùng màu cam đỏ huyền dịu buổi hoàng hôn . Kit lúc này không thể ngạc nhiên hơn được nữa , cả người cứng đơ . Thì ra thứ cô bé bắn trúng không phải con chim có đôi cánh tuyệt đẹp mà là một thiên thần .

_Tôi là Hell Kagame . Sẽ có một ngày tôi gặp lại em .- cậu cúi xuống dịu dàng đặt nụ hôn lên trán Kit , nở nụ cười với cô bé rồi biến mất vào khoảng không ....
...................o0o ....................
Đó là toàn bộ những gì mà cô thấy trong giấc mơ vừa rồi . Nó dự đoán điều gì trong tương lai ? Điều này vẫn còn là một ẩn số . Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng giấc mộng đó là một trong những yếu tố làm chệch hướng của bánh xe thời gian thay đổi định mệnh .

CẠCH !!!!

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Kit . Cô bé quay lại nhìn , có lẽ là Ouji về . Nhưng không người bước vào là một cô gái có khuôn mặt vô cùng quen thuộc .



Ayato

on 9/8/2013, 15:35

#37
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: The Love Legend - Kas

CHAP 27 : ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC , KÝ ỨC ĐAU KHỔ ĐƯỢC XÓA ĐI , NHƯNG CÓ VUI KHÔNG ?

Spoiler:
Lúc này đây đôi mắt của Kit đang mở to hết cỡ khi nhìn thấy người con gái đó . Không còn gì ngạc nhiên hơn , cô nàng mang mái tóc ngang vai với màu nâu trông rất dễ thương giật mình lên tiếng hỏi :

_Ủa Kit sao bà ở đây ? Tay chân bị gì mà băng bó tùm lum vậy ?

Phải người đó không ai khác chính là Như , cô bạn hay mơ mộng của cô bé . Hàng loạt câu hỏi đang chạy loạn làm đầu Kit cảm thấy nhói và khó chịu nhưng cô ngay lập tức lấy lại bình tĩnh :

_ À chỉ bị trày sơ thôi , do bất cẩn quá .

Kit nở nụ cười gượng , cô nhóc không muốn Như lo . Nhưng cô không hề để ý trên gương mặt ai đó có biểu cảm vô cùng đáng ngờ .

_Huh , chỉ bị thương nhẹ vậy thôi sao ? Mấy người đó thật ngu xuẩn -Như cười gian .

_Bà nói gì vậy ?-Kit không hiểu nên cau mày nhìn .

Như vòng tay trước ngực , nụ cười quỷ dị quen thuộc từ trước đến giờ vẫn được vẽ trên môi :
_Thôi đi công chúa nhỏ , cô không cần phải giả bộ ngây thơ . Để tôi giới thiệu một chút , tên thật của tôi là Rin Akira tôi đã quan sát cô trong suốt thời gian qua .
_Bà đang nói cái gì mà mơ hồ quá vậy , đùa tui sao ? Cái gì mà công chúa nhỏ rồi quan sát , là sao ?-Kit rất hoang mang trước những lời nói mập mờ khó hiểu kia .

Như bước lại gần cô nhóc , nhấn mạnh rõ ràng từng câu từng chữ :
_Đơn giản thôi , tôi là người đứng sau tất cả mọi chuyện xảy ra với cô . Nhưng chỉ đứng nhìn mấy cô quận chúa ngu ngốc cùng với cô công chúa điện hạ kia hành động sơ xuất làm hỏng kế hoạch không biết bao nhiêu lần khiến tôi không chịu được . Phan Lê Quỳnh Như hay mơ mộng kia chỉ là cái vỏ bọc để tôi tiếp cận cô .

Đầu óc Kit quay cuồng , có thể cô nhóc chưa tiêu hóa được hết những gì Như đang nói nên mặt cứ ngơ ngơ ra nhìn . Rin cũng tức là Như thở dài một tiếng rồi nói tiếp :
_Nói chuyện với người vừa ngu ngốc vừa ấu trĩ như cô thật mệt quá . Để tôi lấy ví dụ nhé ! Việc cô xém chút chết dưới tay của Ren Isora cũng như Victoria đều là do tôi làm đó . Bây giờ đã hiểu chưa ?

Mắt Kit trợn tròn hết cỡ , cô bé lắp bắp nắm chặt lấy tay áo Rin lây mạnh ,không tin được những gì mình vừa nghe thấy :
_Tại sao ? Không thể nào , Như ,không phải chúng ta rất thân với nhau sao ? Mình đã làm gì cậu ? Tại sao lại muốn giết mình ?

Rin hất mạnh tay ra làm cô nhóc mất đà chới với :
_Buông ra , từ trước đến giờ tôi chưa hề xem cô là bạn . Cô cũng không làm gì tôi , chỉ tiếc một điều rằng cô là kẻ thù cũng như tình địch lớn nhất của tôi . Vậy nên cô còn tồn tại trên cõi đời này ngày nào thì ngày đó tôi vẫn còn cảm thấy bất an .

_Cậu ....cũng yêu ...Ouji sao ?- Kit thều thào .

Rin gật đầu rồi chỉ thẳng vào mặt cô bé :
_Đúng vậy ! Và cô , một kẻ thấp hèn như cô lại xen ngang vào chuyện tình đang tốt đẹp tựa cổ tích của tôi với Đại Hoàng Tử. Cô cũng như mẹ cô vậy , loại đàn bà dơ bẩn , hạ tiện đi cướp giật hạnh phúc của người kh....

BỐP !!!!!!

Kit đứng dậy tặng cho Rin cái tát trời giáng khi cô ta chưa kịp dứt lời . Cô nhóc tức giận hét lên :
_ Người như cô mới thật sự không xứng với anh ấy , cút ra ngoài cho tôi !!!! Cô đừng có mà ....
Cạch !!!!

Tiếng cửa mở làm Kit giật mình nhìn lại , Ouji đang đứng đó nhìn cô chằm chằm . Cô ta đột nhiên ngồi khuỵ xuống sàn và ôm mặt khóc .Cậu vội vàng chạy lại đỡ Rin dậy khi nghe được tiếng khóc của ai đó . Cô ta thừa nước đục thả câu ôm chầm lấy Ouji khóc nức nở :
_Ouji ...hức ...Ouji à. Em vừa về nước , nghe tin anh nằm viện nên vào thăm . Nhưng bạn ấy không cho em gặp anh mà còn ...hức ...Ouji à ...

Ánh mắt cậu hiện lên tia giận dữ nhìn sang Kit , cậu không nghĩ cô cũng là loại người ghen tuông mù quáng như vậy . Kit chợt giật mình , cô bé lắp bắp , cả người run lên một phần vì tức giận còn lại là lo sợ Ouji hiểu lầm mình '
_Em...em...em...

Chát !!!!!!
Cô bé chưa kịp giải thích thì đã nhận được cái tát với lực vô cùng mạnh mà tác giả của nó lại là Ouji , dấu bàn tay in trên mặt làm cô nhóc nhói đau . Kit choáng váng , tim chợt đập hẫng một nhịp , cậu ấy đánh cô ư ?

_Anh không ngờ em chẳng khác gì cả ! Chẳng khác gì Solar cả ? Giải thích đi , tại sao ????

Ouji quát ầm lên và hiện giờ Kit đang rất đau . Từng lời nói của cậu như hàng ngàn vết dao đâm vào trái tim cô bé vậy . Khó thở , bây giờ cô nhóc thật sự không thở được . Nhưng sau giây phút mất bình tĩnh đó , Kit đã rút cây kim truyền nước biển ra, đi lại phía cửa và chỉ hừ lạnh một tiếng . Ouji ngỡ ngàng :
_Em đi đâu vậy ? Tại sao không nói gì ?

Kit mở cửa ra , giọng nói không một chút cảm xúc , cũng chẳng buồn quay đầu lại :
_Nói rồi sẽ tin sao ?

Không gian im lặng lạ thường , một nụ cười nhẹ được vẽ lên trên môi cô bé nhưng nó thật chua xót và đau đớn chứ không hề trong sáng , đẹp đẽ như lúc trước . Cánh cửa đóng sầm lại , Kit bước từng bước chậm rãi trên hành lang bệnh viện , tốc độ ngày một tăng dần mang theo những giọt nước mắt trong suốt từ khóe mi tràn ra . Có thể Kit rất giỏi chịu đựng , rất giỏi đè nén cảm xúc nhưng điều đó không có nghĩa là cô nhóc không cảm thấy đau. Có ai hiểu được cho nỗi đau của cô bây giờ không ? Bỏ qua tất cả mọi thứ , để lại quá khứ ở sau lưng nhưng kết quả mà Kit nhận được vẫn chỉ là sự nghi ngờ . Trong mắt cậu ấy cô bé là loại người vô cớ sinh sự sao ? Cậu chỉ thấy được một phần nhỏ của câu chuyện thì đã quay sang đổ tội cho Kit . Cái gọi là niềm tin thực sự cô nhóc chưa bao giờ nhận được từ Ouji , trong khi từ trước đến giờ cậu là người Kit tin tưởng nhất . Tại sao chứ ? Cũng tại cái gọi là lòng tin đó mà cô bé đã vấp ngã một lần rồi , tại sao cứ phải ngã mãi ở một chỗ , lặp đi lặp lại cái sai lầm đó ?

Kit có thể chấp nhận mọi người coi thường mình vì một điều đơn giản so với họ thân phận cô thật sự thấp hèn nhưng cô bé không cho phép bất kì ai sỉ nhục mẹ mình . Bởi vì mẹ là người mà Kit yêu nhất trên cuộc đời này , không ai sánh bằng cả . Cho dù cô ta có là quận chúa hay công chúa gì đó thì cũng không có quyền lăng mạ người khác bằng lời nói cay nghiệt như vậy , mẹ của cô bé không hề sai . Bà sai là ở chỗ không có đủ quyền lực để sánh bằng ai , cho nên mới phải chịu đựng sự coi thường của mọi người .

Cô nhóc cứ miên mang suy nghĩ và chạy thật nhanh , nỗi tủi nhục trào dâng , sai thật sự cô đã sai . Kit sai vì đã đặt niềm tin vào ai đó ....quá nhiều .

....................o0o....................

Trong bộ đồ bệnh nhân mỏng manh , xộc xệch , Kit lê bước chân ra ngoài . Xung quanh bao nhiêu là tiếng ồn của đô thị phồn hoa , tấp nập này . Người người qua lại một cách vội vã , nhịp sống ở đây không thể nào nhanh hơn được nữa . Đã mấy ai trong số họ thử sống chậm lại một chút để nhìn ngắm mọi điều xung quanh ? Không bao giờ , điều đó đối với những con người này là một thứ xa xỉ . Họ phải chạy đua với thời gian để kiếm được đồng tiên mà chăm lo cho nền kinh tế của bản thân . Biết làm sao được , đó là cách duy nhất để họ tồn tại trong cái xã hội này ,bởi vì đơn vị của tất cả mọi thứ chỉ được tính bằng tiền . Tình cảm mà không có tiền đối với họ chỉ là thứ vứt đi . Cho nên họ đương nhiên sẽ không để ý đến có một cô gái gương mặt thất thần và xanh xao ướt đẫm những giọt nước mắt . Hay cùng lắm là họ liếc mắt nhìn vài giây rồi quay đi với quan niệm rằng đó không phải là việc của mình , không cần quan tâm .

Bước chân Kit chậm dần , cô bé đưa đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh rồi chợt mỉm cười . Đối với xã hội hiện nay đồng tiền và quyền lực quan trọng như vậy sao ? Nó quan trọng đến nỗi khiến cho người ta không biết cái gì gọi là lòng thương người hay tình cảm gì sao , dù chỉ là một chút lòng thương hại cũng hoàn toàn không có ? Cô nhóc cảm thấy thật nực cười . Những kỷ niệm từ trước đến giờ của Kit với Như lại hiện lên . Cô bạn cùng cô nhóc đắp chung một tấm chăn và ngủ cùng nhau trong những ngày đông lạnh giá. Hay những lúc Như hào hứng kể những câu chuyện của mình cho Kit nghe rồi cả bọn ba đứa phải ăn mì gói vì về ký túc xá trễ , căn tin đóng cửa không có gì để ăn . Và điều làm cho Kit nhớ nhất chính là nụ cười của Như , nó rất đẹp và trong sáng , thuần khiết tựa ánh nắng ban mai .Những kỷ niệm đó đối với tất cả mọi người nó thật đơn giản và cũng không là gì hết , nhưng với Kit nó thật chân thành và ấm áp . Nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả dối . Nực cười làm sao . Cô bạn mà cô nhóc quý nhất cuối cùng cũng như những người khác . Ba năm về trước Kit đã có một cô bạn rất dễ thương nhưng người đó cũng chính là nguyên nhân của cơn ác mộng xảy đến với cô . Quá khứ cứ lập lại , ký ức , những cái ký ức ngu xuẩn đó chúng lại ùa về . Đau quá ! Những giọt mưa tinh nghịch rơi xuống . Mưa ư ? Ông trời đang khóc thương cho cô bé đó sao ?

"Cô gái nhỏ , cô cảm thấy đau lắm phải không ?"

Giọng nói nghe rất quen thuộc vang lên , nó trầm bổng một cách lạ thường và có lẽ ngoài Kit ra không ai có thể nghe thấy .

"Đừng tìm kiếm , ta đang ở trong tiềm thức của cô . Ta luôn ở bên cạnh cô ."

"Victoria ???"-Kit dùng suy nghĩ để trả lời .

"Đúng vậy , cô vẫn còn nhớ ta . Bây giờ hãy nói xem cô ước muốn điều gì ?"

"Tôi muốn gì ư ? "

"Đúng "
Ước mơ ư ? Kit mong muốn điều gì ? Phải rồi từ trước đến giờ cô bé chạy trốn chỉ vì một lý do duy nhất . Điều đó đã làm cho cô nhóc phải đau khổ trong thời gian qua . Kit chấp nhận , chấp nhận tất cả mọi cái giá để làm cho nó có thể biến mất .

"Ký ức ."

"Vậy sao ? Cô đau đớn lắm đúng không ? Vậy để tôi xóa đi những ký ức đau buồn đó giúp cô , cô sẽ không còn phải khổ sở vì nó nữa ."

Bước chân Kit chậm dần , chậm dần . Vết thương bị thấm nước đau nhói , cô bé dựa vào cái cây ven đường , trời đất như quay cuồng làm cho Kit chóng mặt . Bóng tối bao trùm tất cả , ý thức dần mất đi và ....
PHỊCH !!!!
Cô nhóc ngất dưới gốc cây đó . Bóng dáng một người đàn bà với mái tóc màu tía hiện ra , trên tay bà ta cầm quả cầu gì đó , nụ cười gian tà được vẽ nên . Victoria biến mất trong màn đêm lạnh giá .

Cộp ...cộp ...cộp ...

Tiếng bước chân của ai đó tiến lại gần , cất lên một giọng nói quen thuộc . Có thể Kit nghe được nhưng đôi mắt chẳng thể nào mở ra .
_Em đây rồi !



Ayato

on 9/8/2013, 15:36

#38
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: The Love Legend - Kas

Chap 28 : Thiếu gia tập đoàn .

Spoiler:
Em muốn quên đi mọi thứ
Em muốn bỏ lại quá khứ sau lưng
Phù thủy tóc tía cho em điều ước
Anh là ai hỡi bóng đen mờ ảo ?
Sao tim tôi lại đau nhói thế này ?

....................o0o....................

TẠI BỆNH VIỆN :

_Anh không sao chứ ?-Rin đỡ Ouji ngồi xuống giường .

_Câu đó phải để anh hỏi mới đúng. Sao em lại về đây , em biết Kit từ lúc nào ? -cậu tựa lưng vào gối , hỏi một cách nghiêm túc .

_Em không sao cả . Em được gọi về đây cùng với Dark , anh cũng biết lý do mà . Không hiểu vì trục trặc gì mà em phải học ở khối B và chung lớp với Kit .-Rin ngồi xuống bên cạnh giường lên tiếng trả lời .

_Em ....uhm , thôi em về đi . Anh cảm thấy hơi mệt . Khi khác chúng ta sẽ nói chuyện sau . -Ouji trầm ngâm suy nghĩ một hồi , định nói cái gì đó nhưng lại thôi .

_Em biết anh đang nghĩ gì . Con người sẽ thay đổi bản tính . Nhất là con gái , một khi đã có lòng gian ác thì sẽ rất khó đoán . Em không ngờ rằng Kit lại hành động như vậy , vì quá yêu anh chăng ? Cả Solar cũng vậy . -Rin xụ mặt xuống , ánh mắt thoáng nỗi buồn .
Ouji mỉm cười xoa đầu cô ta :
_Có lẽ em nói đúng , anh sẽ nói chuyện với Kit sau . Em đừng buồn .

_Uhm, vậy anh nghỉ đi , em về đây . - Rin nở nụ cười thật tươi , đặt một nụ hôn vào má cậu rồi ra về .

CẠCH !!!!!

Cánh cửa vừa đóng lại nụ cười quen thuộc một lần nữa được vẽ lên trên gương mặt của cô gái tóc nâu . Bước từng bước chân trên hành lang bệnh viện , cô ta chìm ngập trong những suy nghĩ . Ouji và Kit vốn đã có khoảng cách , cô ta chỉ cần sử dụng một chút mưu mẹo đơn giản là xong , không cần phải động tay động chân như những cô quận chúa kia . Bây giờ cô thật sự muốn chờ xem họ làm sao có thể tiếp tục yêu nhau nữa đây . Ouji chỉ là của cô thôi , ngoài cô ra không một ai có quyền được sánh bước cùng cậu .

...............................

Ouji đưa cặp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , cơn gió nhẹ thoảng qua :
_Vào đi , ngồi đó làm gì ?

Cậu vừa dứt lời từ trên cành cây to ngoài kia một chàng trai nhảy vào bên trong phòng cậu ấy , người con trai đó có gương mặt lạnh lùng không kém gì Ouji .

_Tìm Kit về cho tôi .-Ouji lên tiếng , cặp mắt vẫn nhìn đâu đó hay nói đúng hơn là đang suy nghĩ một điều gì đó .

_Chỉ vậy thôi ?-người đó hỏi .

_Uhm, đi đi .

Ouji trả lời người con trai định quay lưng đi nhưng giọng nói của cậu một lần nữa khiến bước chân cậu ta dừng lại :
_Đã ở đó từ khi nào ?

_Không biết . Nhưng ngài là người sai , ngài đã không tin công chúa nhỏ .

_Ta phải làm gì ?

_Ngài phải lựa chọn . Tôi không thể nói thêm vì tôi không phải người trong cuộc . Tôi chỉ khuyên ngài một điều những gì ta nhìn thấy chưa chắc là sự thật .

Nói rồi chàng trai đó nhảy ra ngoài từ cửa sổ và tiếp đất một cách nhẹ nhàng bỏ lại Ouji ngồi đó với hàng trăm câu hỏi không có lời giải đáp .

*****************

_Uhm.-Kit xoay mình , đôi lông mi cong vút dần mở ra .
Điều đầu tiên cô bé bắt gặp là những tia nắng ban mai của buổi sớm xuyên qua tấm rèm cửa , tràn vào căn phòng . Kit giật mình ngồi dậy , cánh tay và lòng bàn tay truyền lên cảm giác nhói đau, lúc này cô nhóc mới nhận ra vết thương của mình đã được băng bó cẩn thận . Cô bé đưa cặp mắt liếc nhìn xung quanh . Thì ra Kit đang ở trong một căn phòng vô cùng rộng lớn ,cạnh giường là cái cửa sổ to như cửa ra vào được che bởi tấm rèm màu kem . Dưới sàn có trải tấm thảm lông trông rất mềm mại và chiếc ghế sofa trắng ở góc phòng . Còn cái giường mà Kit đang ngồi nữa , nó lớn đến nỗi mười người nằm vẫn còn dư chỗ , lại còn chăn bông ấm áp , hèn gì cô lại ngủ ngon như vậy . Tất cả mọi thứ thật xa lạ , cô bé không biết tại sao mình lại ở đây . Những ký ức trong đầu Kit bây giờ không hề rõ ràng . Có một ai đó do hiểu lầm mà đánh cô , không nghe cô giải thích . Cô nhóc cảm thấy đau lắm, nhưng người đó là ai ? Kit đã cố gắng hết sức để nhớ lại và cái mà cô nhận được chỉ là một bóng đen mờ ảo .

XOẢNG !!!!!

Âm thanh giòn giã vang lên chứng tỏ sự va chạm "nhẹ nhàng " của đồ vật bằng sứ hoạch thủy tinh với mặt đất và chắc chắn một điều vật đó đã vỡ tan tành . Cô nhóc giật mình trở lại trái đất và thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đó. Vừa bước xuống giường , đôi chân Kit đã chạm phải đôi dép lông đi trong nhà . Cô bé mang vào rồi mở cửa bước ra . Rất nhiều người đang bận bịu với công việc riêng của mình khi vừa nhìn thấy Kit thì đã ngưng lại đồng thanh
cúi chào :
_Cô chủ đã dậy !

_À xin lỗi chắc mọi người nhầm rồi . Em không phải cô chủ gì cả , em vừa nghe tiếng đồ bị vỡ , xảy ra chuyện gì vậy ? Mọi người cho em hỏi đây là đâu và tại sao em lại ở đây có được không ? -Kit huơ huơ tay và hỏi .

_Dọn dẹp nhanh lên làm cô chủ thức rồi .- cả bốn , năm cô gái hối hả cúi xuống dọn những mảnh vỡ của bình hoa dưới sàn .

Một cô gái có vẻ lớn tuổi nhất trong số những người đó lên tiếng :
_Dạ không nhầm đâu . Đây là biệt thự của tập đoàn Ocean . Chính thiếu gia đã đưa cô về đây , cậu còn căn dặn phải chăm sóc cho cô .

Kit lẩm nhẩm suy nghĩ một hồi rồi nói :
_Thiếu gia tập đoàn Ocean ? Hình như em ...không quen .

Cô gái ấy lại cười :
_Dạ chắc cô nhất thời không nhớ thôi . Đợi khi nhìn thấy cậu chủ cô sẽ nhất định sẽ nhận ra . Cái áo cô đang mặc là của cậu chủ đó .

Lúc này Kit mới sực tỉnh nhìn lại mình thấy ....Trời ạ cái áo sơ mi trắng này là của cậu thiếu gia gì đó ư ? Cô bé đang thắc mắc tại sao chủ nhân căn biệt thự to lớn này lại biết cô . Nhưng mà dù sao đi nữa giúp đỡ Kit tận tình thế này thì chắc chắn là người tốt rồi , cô nhóc nhất định phải cảm ơn người ta một tiếng .

_Chị ơi , khi nào thiếu gia đó mới về vậy ?

_Cậu chủ đang bận việc , chắc ba ngày nữa sẽ về đây , cô yên tâm nghỉ ngơi đi . Cô ăn sáng nhé ?-cô ấy trả lời .

Nhắc mới nhớ , thật tình bây giờ Kit đang rất đói , cô bé nhanh nhảu nói :
_Dạ em cũng đói lắm rồi , phòng ăn ở đâu vậy chị ?

_Hi, đi theo em .-cô ấy vừa bước đi .

_À chị ơi đừng gọi em cô này cô nọ nữa nghe xa lạ quá . Dù gì em cũng sẽ ở đây ba ngày , xem nhau như bạn có người nói chuyện em sẽ đỡ buồn hơn . Gọi em là Kit , còn chị tên gì vậy ?-Kit vừa nói vừa cười toe .

_Uhm vậy cũng được chị tên Trân , chị là quản gia ở đây . Có việc gì em cứ gọi chị một tiếng .-cô ấy suy nghĩ một hồi rồi nói .

_Dạ , chị Trân......

Vừa bước đến phòng ăn Kit đang thấy trên bàn bày rất nhiều đồ ăn , đủ để cho hơn cả chục người chứ không ít . Nhưng Trân và những người khác cứ bắt ép thế là cô nhóc vâng lời nghe theo ăn no đến căng bụng . Sau bữa ăn Kit đi vòng quanh nhà tham quan vì lý do : không nhớ đường về phòng . Trân cũng khuyến khích cô bé vận động một chút cho mau khoẻ . Điểm dừng chân cuối cùng của Kit là sân vườn với cái hồ bơi xanh trong và vô vàn cây cảnh . Nhưng điều cuốn hút cô nhóc nhất chính là những chậu hướng dương vàng rực , sặc sỡ tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời . Kit đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa thì ....
_Á !!! Ui da ! -cô nhóc giật tay lại và cố gắng nhìn kỹ xem cái gì là tác giả làm đau cô .

Kit cúi mặt xuống nhìn thì... ôi trời một con kiến vàng to quá xá . Cô bé la lên :
_Thì ta mi là hung thủ đúng không ?

_Còn gật đầu nữa . Cho mi chết , dám phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của ta. -Kit cầm con kiến lên và ném ra xa .

Trân cười khúc khích bước ra từ trong nhà :
_Em có vẻ thích cây cảnh quá nhỉ ? Để chị chỉ em một số phương pháp nhé !

_Vậy sao ? Cảm ơn chị . À mà chị cho em hỏi thiếu gia nhà này là người như thế nào vậy ?-chợt nhớ ra điều gì đó , Kit quay sang hỏi Trân
Cô nàng ngạc nhiên nhìn cô nhóc :
_Trời ạ , có lẽ chỉ có mình em là không biết thiếu gia nhà chị . Cậu ấy thông minh , tài giỏi , mặc dù chỉ mới mười bảy tuổi nhưng đã cùng ông chủ trực tiếp điều hành công ty đấy . Cậu còn rất đẹp trai nữa , chỉ cần thiếu gia cười một cái làm xiêu lòng biết bao cô gái đó em ạ .

_Vậy sao ? Muốn nhìn thấy quá .-Kit tròn xoe mắt lên lộ rõ sự tò mò .

_Hiếm lắm em ạ . Làm việc ở đây đã năm năm rồi thế mà chị chẳng thấy thiếu gia cười lấy một lần . À tới giờ rồi đó , em vào nhà đi chị thay băng cho .-Trân trả lời , giọng buồn buồn .

_Tiếc quá .-cô nhóc thở dài thất vọng rồi bước vào trong .

*************************

Từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua , mọi thứ đối với Kit hầu như đều tốt đẹp . Vết thương đã dần lành lại , chỉ có điều khoảng ký ức mập mờ đó vẫn chưa được lấp đầy . Cô nhóc vẫn không thể nào nhớ được rõ ràng tất cả mọi chuyện . Và cái ngày chủ nhân nơi này trở về cũng đã đến . Căn biệt thự hôm nay nhộn nhịp hẳn , mọi người vội vã hoàn thành công việc của mình . Kit đang say giấc nồng thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên :
_Kit à cậu chủ sắp về rồi đấy , em dậy chưa ?

Như một phản xạ có điều kiện , cô nhóc lập tức bước xuống giường và nói vọng ra :
_Dạ em xong rồi , em sẽ xuống ngay .

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ , Kit đứng trước gương và tập lại màn cảm tạ của mình .
_Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu em .
Nói rồi cô bé cúi người một góc một trăm độ , rồi ngẩng mặt lên nhìn vào gương . Cô khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng , bắt đầu làm lại một lần nữa :
_Chào mừng anh đã trở về ! Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chăm sóc em trong thời gian qua !
Một nụ cười tươi hiện lên trên gương mặt Kit . Ok rồi , cô nhóc định mở cửa bước ra thì .....

XÌ.....XÈ....XÌ....

.........................

Trong khi đó trước cửa căn biệt thự :
_Mừng thiếu gia đã .....

Người hầu trong nhà tập trung hết ở đó , xếp thành hai hàng thẳng tấp , đang cúi chào ai đó thì một tiếng la thất thanh với âm lượng maxi vang lên :
_Á!!!!! Á !!!!! Á !!!!!



Ayato

on 9/8/2013, 15:37

#39
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: The Love Legend - Kas

Chap 29 : A SMILE

Spoiler:
Một người con trai bước ra từ trong chiếc BMW khẽ nhíu mày :
_Có chuyện gì vậy ?
Mọi người quay sang nhìn nhau rồi cùng lắc đầu . Người đó đưa chiếc cặp trên tay cho chị giúp việc rồi đi vào trong xem chuyện gì đã xảy ra .

Lẽ dĩ nhiên chủ nhân của cái âm thanh nghiêng thùng đổ nước đó không ai khác chính là bé Kit nhà ta . Cô bé hớt hãi chạy xuống dưới nhà . Và với cái thị lực kém cỏi của mình , cô nhóc nhìn thấy bóng dáng to lớn của người nào đó mà không biết rõ là ai . Không cần suy nghĩ nhiều , Kit chạy đến núp ở sau lưng và tay thì nắm chặt lấy áo của chàng trai đó , miệng lắp bắp sợ hãi :
_Có...có...rắn ở trong phòng đó ...

Cậu ta cau mày khó chịu đưa cặp mắt nhìn sang người đàn ông khá lớn tuổi đang cầm trong tay cái giỏ tre . Ông ta có vẻ hiểu ý nên vội vàng nói :
_Xin lỗi cậu chủ , vốn dĩ định chuẩn bị bữa ăn mừng cậu trở về nhưng do sơ suất nên đã để nó vào phòng cô chủ .

_Không sao , làm việc tiếp đi .-người con trai đó trả lời .
Ông ta cúi đầu rồi tiếp tục công việc của mình . Trân đứng kế bên nhẹ nhàng nhắc nhở Kit :
__Kit à em buông cậu chủ ra đi .

Lúc này cô bé mới hoàn hồn vội vàng thả tay ra khỏi vạt áo chàng trai đó . Cậu ta quay lại nhìn Kit dùng giọng nói vô cùng dịu dàng trầm bổng hỏi cô :
_Em không sao chứ ?

_Em không sao . Định xuống đây nói cảm ơn anh nào ngờ bị loài động vật không chân đó làm quên mất phải nói gì rồi .

Cô nhóc cúi gầm mặt , đôi gò má ửng hồng ngượng ngùng và tay vẫn còn run . Thấy vậy cậu ấy cầm chặt lấy tay Kit :
_Không sao rồi , đừng sợ nữa !

Lòng bàn tay truyền lên cảm giác ấm áp vô cùng , cô bé ngẩng mặt lên nhìn liền bắt gặp đôi mắt cậu ta đang nhìn mình chằm chằm . Đã từng nghe chị Trân nói qua về mức độ handsome của thiếu gia này nhưng không ngờ độ hoàn mỹ lại maxi thế này . Cặp mắt màu xám tro đó trông thì rất lạnh lùng nhưng Kit thấy ẩn sâu bên trong là sự dịu dàng , ấm áp , thật sự khác xa với những gì cô nhóc tưởng tượng về cậu ta . Ở cậu có điều gì đó khiến cho cô cảm thấy tin tưởng , hơn nữa gương mặt cũng rất quen . Phải chăng thiếu gia này là bóng đen trong ký ức mà Kit tìm kiếm ?

_Em đói chưa ? Ăn gì không ?

Cậu ấy lên tiếng kéo cô bé thoát khỏi những suy nghĩ riêng , cô ngơ ngơ mặt ra nhìn . Đến khi hiểu ra được vấn đề rồi , Kit liền gật đầu :
_Dạ !

Nở một nụ cười tít mắt , cô nhóc bước theo chàng trai đó xuống phòng ăn . Kit không để ý rằng hành động vô cùng bình thường của mình lại khiến ai đó tim đã đập loạn dù chỉ là một nhịp .

....................................

Cô bé ăn một cách vô cùng tự nhiên còn cậu ta chỉ ngồi nhìn . Thấy vậy Kit ngưng lại :
_Anh không ăn sao ? Em tự nhiên quá hả ?

Cậu ta khuấy đều ly cafe nóng hổi trước mặt nhìn cô nhóc bằng ánh mắt trìu mến :
_Em ăn đi . Anh ăn rồi .

_À nói chuyện nãy giờ mà em quên . Anh tên gì vậy ? Sao lại biết em ?-Kit chợt nhớ ra vấn đề chính mà cô thắc mắc bữa giờ nên lên tiếng hỏi .

Cậu ấy đưa ly cafe lên uống một ngụm , gương mặt thoáng buồn :
_Quên anh rồi sao ? Cũng phải đã tám năm rồi còn gì .

Cô nhóc nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu gì hết cậu nói tiếp :
_Anh là Hell Kagame , nhớ ra chưa ?

Hell Kagame ? Cái tên rất quen hình như Kit đã nghe thấy ở đâu rồi . Cô bé trầm ngâm , cố gắng lục tung cái trí nhớ đáng ghét này để tìm một chút ấn tượng về người con trai đang ngồi trước mặt mình . Hell vẫn im lặng chờ đợi phản ứng của Kit và ......

_A! Nhớ ra rồi ! Cậu bạn tám năm trước , Angel , anh là Angel đúng không ?-cô nhóc reo lên như bắt được vàng . Thật sự với cái ký ức mập mờ hiện giờ việc nhớ ra được chuyện gì đó làm cô hết sức vui mừng .

_Cũng may là em nhớ ra . Còn nói anh là " cậu bạn " nữa chứ, người ta không ai gọi anh là Angel đâu nhóc . -Hell tỏ vẻ mặt khó hiểu một lúc rồi cốc nhẹ lên trán Kit .

_Au ! Em có biết đâu , tại khi đó em nghĩ chắc anh cũng bằng tuổi mình . Với lại anh là Angel thật mà , hình ảnh lúc anh biến mất em không bao giờ quên đó .-Kit xoa xoa trán trả lời rồi tiếp tục chăm chú ăn .

_Em nhớ ra anh là được rồi . À mà mẹ em đâu ? Sao em ra nông nỗi này ?-Hell nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc .

Kit đang ăn lập tức ngừng lại bỏ dao nĩa xuống bàn . Đây cũng chính là điều cô thắc mắc bao lâu nay . Ba , mẹ hiện tại ở đâu cô nhóc không biết , ngay cả ký ức của cô cũng rất mập mờ không rõ ràng . Kit rất vui mừng khi biết Hell là cậu bạn lúc trước nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu ấy không phải người mà cô muốn tìm .

_Ba , mẹ em đi lo công việc gì đó đã lâu không về , cũng không liên lạc gì với em cả . Còn tại sao em thành ra thế này thì ngay cả bản thân em cũng ....không biết .-đôi mi Kit khẽ chớp để lộ ra nỗi buồn không lời và giọng nói như nghẹn lại .

Thấy vẻ mặt cô bé không vui , Hell nhìn cô một lúc rồi nói :
_Anh biết chuyện gì rồi , em không cần nói đâu , cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa . Ăn cái này đi .
Vừa nói cậu vừa gắp thức ăn vào chén cho Kit . Cô bé nhanh chóng cho nó vào miệng và reo lên :
_Ngon quá à ! Món gì vậy Angel ?

_Cái con hồi nãy làm em sợ mất vía đó .-Hell trả lời một cách thản nhiên nhưng trong câu nói có vài phần trêu chọc .

_Sặc !!! Cái gì ??? Khụ....khụ...-Kit giật mình , hốt hoảng .

Hell vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô nhóc , vốn chỉ định trêu Kit một chút nhưng cậu không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy . Cô bé vội vàng nhận lấy ly nước từ tay cậu ấy . Uống nước xong , Kit đã thực hiện cái hành động ngớ ngẩn vô cùng . Đó là ....cầm đũa lên chọt chọt, khều khều vào dĩa thức ăn :
_Mày đây sao ? Tội nghiệp quá . Tại ta mà mày chết không toàn thay rồi .

Vẻ mặt cô nhóc lúc đó làm Hell không nhịn được bật cười một tiếng rõ to trước cặp mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người . Kit ngẩng ngơ nhìn cậu , nụ cười đẹp quá . Hell cười thật sự rất đẹp , giống như những gì mà chị Trân nói , ông trời bất công quá tại sao lại có người hoàn hảo như vậy ?

_Anh cười em sao ? Em là loài ăn thịt nhưng không ăn mấy giống bò sát không chân và côn trùng đó .-nhận thấy được Hell đang cười mình , cô bé bĩu môi .

Cậu ấy chẳng những không thông cảm mà còn cười to hơn. Mặt Kit đỏ như gấc chín . Thấy vậy Hell mới cố gắng nhịn cười :
_Thật chưa thấy ai kỳ lạ như em . Mấy năm rồi vẫn buồn cười như vậy ..

_Tại anh đó mà bây giờ em thấy chó là sợ ! Hix ! -cô nhóc cau mày tỏ vẻ tức giận .

_À mà em không phải là pháp sư sao ? Em có phép thuật mà sợ gì con chó nữa ? -Hell ngạc nhiên nhìn cô bé .

_Em....không....có !-Kit nhấn mạnh từng từ .

_Để anh xem ! -nói rồi cậu nhắm mắt lại , tập trung suy nghĩ một lúc lâu rồi nói tiếp :
_Mẹ em là pháp sư cấp cao , ba ruột của em càng không phải người bình thường . Em chẳng những có phép thuật mà còn có khả năng điều khiển nhiều thuộc tính khác nhau . Sức mạnh của em không hề thua kém cô công chúa tộc Shamans một chút nào cả.

Kit tròn mắt nhìn cậu , đôi mi Hell từ từ mở ra kèm theo lời giải thích :
_Em không cần ngạc nhiên vậy đâu . Sức mạnh cơ bản của mỗi thiên thần là đọc suy nghĩ người khác . Năng lực của anh cao hơn , dựa vào những suy nghĩ đó anh có thể thấy được những gì xảy ra trong quá khứ . Cho nên em không giấu được anh đâu .


Cô nhóc ngồi đó suy nghĩ về những gì cậu ấy nói . Hình như lúc trước Kit biết một người có khả năng đó nhưng người đó không phải thiên thần . Mà khoan đã ba ruột ư? Hell biết được ba ruột của Kit là ai sao ?



Ayato

on 9/8/2013, 15:37

#40
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: The Love Legend - Kas

Chap 29 : A SMILE ( TIẾP THEO )

Spoiler:
Đôi mắt Kit trợn tròn mở to hết cỡ ,lộ rõ sự ngạc nhiên nhìn Hell . Cậu ấy biết được một trong những điều khiến cô phải đau đầu suy nghĩ , phải đau khổ vì những thắc mắc kéo dài trong quá khứ sao ? Cậu biết ba ruột Kit là ai sao ? Hell giật mình , cậu đã biết mình lỡ miệng nói ra điều không nên nói . Việc này vô cùng nghiêm trọng , nó mang tính quyết định rất lớn trong trò chơi này .

_Anh , anh biết ba em sao ? Anh có thể nói cho em biết ông ấy là ai , ông ấy là người như thế nào không ?-Kit đứng dậy nắm lấy tay áo Hell lay mạnh , vẻ mặt vô cùng hoang mang kèm theo những câu hỏi dồn dập với giọng nói van xin tha thiết .

Hell nhìn sâu vào mắt cô nhóc thật lâu như tìm kiếm một điều gì đó , nhưng cậu ấy đã thất bại . Không hiểu tại sao lúc này đây cậu không thể đọc được trong đầu Kit đang nghĩ những gì , cảm thấy như thế nào . Lần đầu tiên khả năng của Hell trở nên vô dụng , cậu thoáng ngạc nhiên . Cô nhóc đang đứng trước mặt cậu đây thật sự không hề tầm thường và yếu đuối như vẻ bề ngoài . Hell bắt đầu cảm thấy trò chơi rất đáng để tham gia . Cậu đồng ý trở thành một người chơi mặc dù biết rằng cái giá mà mình phải trả vô cùng đắt .

_Em bình tĩnh lại nào ! Anh xin lỗi nhưng lúc này anh không thể nói cho em biết được . Đến thời điểm thích hợp anh sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của em .- Hell nắm lấy bàn tay đang xiết chặt áo mình mà xoa nhẹ trấn an .

_Nhưng ...nhưng ...Angel à em ....-Kit khẽ cau mày , giọng nói pha chút căng thẳng nhưng chưa để cô kết thúc câu nói của mình cậu ấy đã chen vào .
_Anh lấy mạng sống của mình ra hứa với em sẽ nói cho em biết tất cả nhưng không phải là bây giờ . Tin anh đi , đừng kích động , bình tĩnh lại nào .

Hell truyền khí của mình cho Kit thông qua bàn tay nhỏ nhắn thon dài của cô bé. Luồng khí màu trắng sương mù đó chạy dọc khắp người cô nhóc , xoa dịu những dây thần kinh đang căng cứng như dây đàn trong Kit . Gương mặt cô dần giãn ra , đôi chân mày đen mun thôi không xô vào nhau nữa . Cô nhóc ngồi xuống và thở dài một tiếng . Bàn tay trắng nõn thoáng điểm vài đường gân xanh của Kit vẫn được Hell nắm chặt . Sự ấm áp lạ thường từ cậu ấy làm cho cô bé cảm thấy an tâm và tin tưởng .

_Em biết rồi ! -cô với tay lấy ly nước trên bàn uống cạn sạch , cố gắng điều khiển lại nhịp thở của mình .

_Cảm ơn em đã tin anh .-Hell buông dần bàn tay cô nhóc ra .
Khí của cậu thật sự rất mạnh , người không có đủ sức mạnh tiếp nhận nó thì sẽ chết ngay lập tức . Truyền khí cho Kit là quyết định điên rồ nhất của Hell , cậu rất sợ nó sẽ phản tác dụng . Nhưng cậu không ngờ rằng cô bé hoàn toàn bình an vô sự mà không hề bị cái gọi là tác dụng phụ trong khí của cậu ảnh hưởng. Cô gái này rất đặc biệt - Hell nghĩ vậy . Thế giới này rồi sẽ nằm trong tay cô , Hell thật sự tò mò về sức mạnh mà Kit đang nắm giữ .

_Anh đang thắc mắc không biết phép thuật của em như thế nào mà lại phải giấu đi , không cho ai biết ?- cậu lên tiếng hỏi .

_À em yếu lắm , sức mạnh chỉ ở cấp B thôi, nhưng mẹ nói là nếu em để người khác biết được mình có phép thuật thì sẽ rất nguy hiểm . Em chân thành khuyên anh một điều đừng để em khai triển phép thuật , nếu không em sẽ không đủ money để đền tiền thiệt hại cho anh đầu . Em vẫn chưa điều khiển được thành thạo sức mạnh của mình .-Kit trả lời , giọng điệu đã trở lại tinh nghịch như trước .

_Em kích thích sự tò mò của anh đó nhưng mà em nên bị thương nên để lần sau vậy .-Hell thấy hơi bất ngờ . Cô bé nói sức mạnh chỉ ở cấp B thôi sao ? Không thể nào ! Nếu sức mạnh chỉ ở cấp B thì việc chạm vào khí của cậu còn khó chứ đừng nói là tiếp nhận nó . Cô nhóc này thật sự rất bí ẩn như một bài toán khó mà cậu nhất định sẽ tìm cho ra đáp án bằng bất cứ giá nào .

_Em đang học trường gì ?-Hell lên tiếng hỏi .

_Venus ! Em đang học ở Venus !-Kit đưa ly sữa lên miệng và uống một cách ngon lành nhưng khi nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng cô bé lập tức đặt cái ly trống không xuống bàn và hỏi :
_Angel hôm nay ngày mấy vậy ?

_Hôm nay 14 có gì không ?

_Vậy ngày mai phải thi giữa học kỳ rồi , làm sao đây ???-sắc mặt Kit hiện lên sự lo lắng .

_Chỉ vậy thôi sao ? Để mai anh đưa em đi. Anh cũng phải làm một số chuyện . May là em học ở Venus chứ không phải Pluto .-Hell trả lời một cách thản nhiên .

_Nhưng Angel à em không có đồng phục .-Kit nhíu mày dài giọng .

_Nhóc này , anh là ai chứ ? Thiếu gia tập đoàn Ocean đó , chẳng lẽ có bộ đồng phục cũng không chuẩn bị cho em được . Mà em học khối nào để anh biết mà kêu người chuẩn bị đồ .-Hell cốc nhẹ lên trán cô nhóc .

_Đương nhiên là em học khối B rồi , em phải giấu sức mạnh đấy Angel ! -Kit xoa xoa trán của mình bĩu môi .

_Ok , anh biết rồi . Mà sao em cứ gọi anh Angel hoài vậy ?-Hell hỏi .

_Hi , em thích ! Em thấy cái tên Angel hay hơn Hell gì đó . Hay anh muốn em gọi là ....Heo .-Kit nháy mắt tinh nghịch , giọng trêu chọc .

Và cuối cùng thiếu gia nhà ta cũng phải giương cờ trắng đầu hàng trước cô công chúa nhỏ này :
_Thôi , anh thua em rồi . Em cứ gọi Angel đi .

_Uhm ! Angel !!!!-Kit gật đầu và gọi cậu bằng cái giọng không thể ngọt hơn .

_Ha...ha ...

Tiếng cười tràn ngập trong căn phòng . Có chàng hoàng tử băng giá và nàng công chúa hay buồn phiền đang cùng nhau thưởng thức bữa ăn sáng không gò bó theo kiểu hoàng tộc mà vô cùng vui tươi bên những tiếng cười . Không cmột nỗi buồn có thể chen ngang vào cuộc vui của họ lúc này . Nhưng hai người kia đã bỏ quên một ai đó . Là Victoria ! Như đã nói bà ta ở trong tâm trí Kit và lúc nào cũng gần bên cô . Bà đã thực hiện điều ước đó cho cô nhưng nó sẽ mang lại niềm hạnh phúc hay nỗi bất hạnh cho cô nhóc thì bà ta hoàn toàn không chịu trách nhiệm . Hãy cười thật tươi đi công chúa nhỏ , sẽ không lâu nữa đâu . Victoria biến mất trong kẻ hở của ánh sáng , nơi tạo ra bóng tối . Bà ta muốn trêu chọc một người . Trò chơi đã bắt đầu mặc dù nhịp quay của bánh xe thời gian vẫn còn rất chậm . Victoria đã xen ngang vào cuộc chơi , bà ta làm sai lệch đi tương lai . Nhưng Victoria thật sự sai lầm vì không ai có thể thay đổi tương lai được ấn định . Sự xuất hiện của bà ta đã làm chệch hướng vòng quay của định mệnh khiến nó đổi chiều , phải xoay một vòng thật lớn mới đến được tương lai đã định sẵn . Victoria biết điều đó nhưng bà ta muốn xem cái gọi là trò chơi định mệnh này sẽ bắt một người ngoài cuộc chơi như mình trả giá như thế nào .



Ayato

on 9/8/2013, 15:38

#41
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: The Love Legend - Kas

CHAP 30 : EM ĐÃ Ở ĐÓ NHƯNG SAO .........

Spoiler:
Một mùi hương quen thuộc
Như thật gần đây nhưng rất xa vời

Một màu tím buồn ở sắc trời
Như chiều mưa ngày đó

Một loài hoa cao thượng
Trong trái tim phủ tuyết lạnh

Một hoàng tử cô đơn
Đi tìm công chúa nhỏ

Một lỗi lầm trong quá khứ
Hoàng tử đã gây ra

Một ký ức mông lung
Của nàng công chúa nhỏ

Một trò chơi định mệnh
Thử thách bao con người

Một giọt long lanh rơi
Là máu , là nước mắt

Một cái giá rất đắt
Là tình yêu phôi pha

Một lời nói chia xa
Vô tình hay hữu ý

Một hàng lệ hoen mi
Một tình yêu đẫm máu

Một tình yêu truyền kiếp
Một tình yêu ích kỷ

Một tình yêu âm thầm
Một tình yêu cao thượng

Một tình yêu trở thành truyền thuyết
Một tình yêu viết lên huyền thoại

Một sự hy sinh cho tất cả
Một sự hy sinh mở ra con đường mới

Và thay đổi .......
....................o0o....................

Trong khi chàng thiên thần và cô nhóc pháp sư của chúng ta đang tận hưởng sự vui vẻ khi được gặp lại nhau sau ngần ấy năm thì cách căn biệt thự đó không xa - tại bệnh viện có một người đang .....

_Kit không có ở đây thật sao ?- từ trong phòng Ouji vọng ra tiếng nói mang đầy sự ngạc nhiên cùng âm lượng không nhỏ . Và chủ nhân của nó lại là Nhị Hoàng Tử Moon Kiyoshi .

_Mấy ngày nay em cũng không thấy nó đến trường . Có chuyện gì vậy ?- Linda nhỏ nhẹ hơn một chút nhưng mức độ hoang mang thì không hề kém Moon tí xíu nào .

_Linda nói đúng , không thấy cô bé đâu cả . Hai người đang tốt đẹp mà , sao vậy ?-giọng nói tiếp theo ủng hộ Linda hết mình đó không ai khác chính là bạn trai cô : Fye Akira .

Và câu nói đó chính là giọt nước làm tràn ly không khác nào thêm dầu vào lửa . Mà ngọn lửa đó lại là Ouji - Đại Hoàng Tử cao quý của tộc pháp sư .

_Tớ đang rối lắm đây . Làm ơn thôi ngay cái kiểu tra khảo tội phạm đó đi . Các cậu nghĩ tớ không lo sao ? Đã ba ngày rồi không thấy Kit đâu cả . Con bé lại còn bị thương nữa . Tớ đã cho người đi tìm rồi nhưng không thấy .

Ouji cau có quát lên , bây giờ cậu không khác gì đang ngồi trên đống lửa . Trong người cứ nóng rực dâng lên cảm giác bất an . Nhưng lúc này cậu không thể đi tìm nếu không muốn bức dây động rừng , còn ngồi yên một chỗ thì lại cứ lo lắng không thôi . Trong khi suy nghĩ của Ouji rối loạn cả lên thì ba người họ đồng thanh lên tiếng :
_Bị thương ? Tại sao lại bị thương ?

_Vì bọn họ đã trở về .

_Bọn họ ? Ai chứ ?- đồng thanh tập hai .

_Linda không biết tớ có thể tha thứ . Còn hai cậu không biết ai sao ?-Ouji cau mày khó chịu .

_Không lẽ......-Fye và Moon đồng thanh la lên đưa cặp mắt nhìn nhau .

_Uhm.- Ouji gật đầu .

_Cả nó cũng ...-Fye lên tiếng hỏi .

_Đúng vậy . Chính con bé là nguyên nhân Kit bỏ đi . Nhưng Kit lại ko giải thích dù chỉ một lời . Điều đó làm tớ rất giận .- Ouji nắm chặt tay lại làm hằn lên những đường gân xanh .

_Haizz ! Xin lỗi ! -Fye thở dài , vỗ nhẹ lên vai cậu .

Linda đứng một bên im lặng nãy giờ liền lên tiếng hỏi :
_Tại sao lại xin lỗi ?

_Vì anh có mối quan hệ vô cùng thân thiết với con bé đó nhưng em đừng hiểu lầm .-Fye mỉm cười dịu dàng trả lời .

Linda không nói gì nữa vì cô bận chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình . Kit thật sự rất quan trọng với cô . Chỉ vì lơ là vài hôm mà Linda đã để cho cô bạn bị thương và mất tích không rõ lý do . Cô cảm thấy ân hận vô cùng , đã biết thế giới đang có biến chuyển mà lại bất cẩn như vậy . Nếu tìm được Kit , Linda thề là sẽ đi kè kè phía sau và không để cô bé ra khỏi tầm mắt mình .

_Sao cũng được nhưng trước hết phải tìm ra Kit cái đã .-Moon nói .

_Ngày mai là ngày thi rồi , em nghĩ dù có ở đâu Kit chắc chắn cũng sẽ đến trường .-Linda trả lời .

_Mai anh sẽ lên trường .-Ouji thở dài .

_Vậy cũng được . Nhưng đừng có bực tức nếu có chuyện gì xảy ra đó . Mặc dù đã tháo băng nhưng vết thương của cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu .-Fye lên tiếng dặn dò .

_Uhm, được rồi .

_Vậy tụi này về đây .

Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại , Ouji bất giác thở hắt ra . Cậu đã không thể đưa ra lựa chọn một cách dứt khoác . Cậu ấy đã dao động . Chẳng lẽ chỉ mới ba năm mà đã có người con gái khác ngoài Kit chen chân vào trái tim Ouji rồi sao ? Trước mặt cậu hiện giờ hiện ra bốn con đường và cậu phải lựa chọn . Nhưng chưa gì Ouji đã thấy vô cùng bất an , liệu quyết định của cậu có thật sự đúng ?

_Vào đi , không cần ngồi trên cây như vậy .

Cơn gió nhẹ lướt qua mang theo luồn khí lạ từ bên ngoài tràn vào , Ouji nhận ra ngay là có người đã ngồi ngoài kia từ nãy giờ. Và xoẹt một cái , bóng người từ trên cây bay vào phòng bệnh . Cậu ta ngước gương mặt lạnh tanh ko một chút cảm xúc nhìn Ouji .

_Tìm được chưa ? -Ouji lên tiếng hỏi .

_Vẫn chưa . Không hề tìm được dù chỉ là luồn khí của công chúa . Có thể công chúa đang ở nơi có kết giới bảo vệ hoặc là ......

_Hoặc là sao ?- thấy người đó nói lắp lửng Ouji liền cau mày hỏi .

_Là .....

ẦM!!!!!XOẸT !!!!!!

Người đó chưa kịp trả lời thì tiếng sấm chớp từ ngoài đánh thật mạnh vào trong căn phòng , mây đen xoáy sâu vào nhau tạo thành lốc kéo theo những cơn gió mạnh thét gào như muốn cuốn phăng tất cả . Từng con dơi không biết ở đâu bay đến ngày một nhiều , chúng cùng nhau tụ lại và hình dáng của một người đàn bà vô cùng xinh đẹp với mái tóc tía và bờ môi đỏ mọng dần hiện ra.

_Là bà . Bà đến đây làm gì ? - Ouji giữ vững gương mặt lạnh băng , đưa cặp mắt vô hồn cùng đôi mày hơi nhíu lại nhìn người trước mặt .

_Phải , là ta . Con trai của Knight ta muốn cùng cậu chơi một trò chơi ......



Sponsored content

Sponsored content



Re: The Love Legend - Kas

Chuyển đến trang : Previous  1, 2



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết