Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Tử Hạ

on 14/8/2013, 14:42

#26
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 25


Spoiler:

Tôi quyết định quên hết tất cả chuyện của ngày hôm qua đi, cũng quên luôn rằng ở lớp ngồi cạnh tôi có một người không rõ giới tính.


-Hi, nhóc!


Không quan tâm, cô ta không tồn tại.


-Lại bơ anh đi hả? Bực đấy!


Không quan tâm, nhất định là không quan tâm, anh em hay nhóc con gì mặc kệ, không phải là nói với tôi, không phải là sự thật của tôi, cứ coi như ảo giác thôi.


-Còn cứng đầu anh hôn đấy, đừng trách!


Cái [***] gì vậy? Tôi chưa khi nào ch.ử.i thề đâu đấy, để tôi phải thế này là cô quá đáng quá rồi đấy nhé!


-CÔ MUỐN GÌ HẢ??? >”<


-Muốn nhóc!


Còn không thèm nghĩ trước khi trả lời. =_= Mà muốn cái gì??? >”< Gừ, con nhỏ này, sao cứ cái kiểu ăn nói vô kỉ luật như thế nhỉ? Sao không nói là muốn ăn tôi luôn đi! >”<


-Cô còn cái kiểu ăn nói thế…


-Thì nhóc tính hôn anh hả? ^-^


-NÀY!!!


-Ôi, sao mà nhóc khi nổi cáu lại đáng yêu thế nhỉ? Chết thật, cứ mỗi ngày trôi qua nhìn thấy nhóc nổi cáu với mình thế này anh lại càng yêu nhóc nhiều hơn! Phải làm gì mới tốt?


Cách ăn nói của cô ta thực sự làm tôi rất buồn nôn. >_<


-Bắt đầu từ ngày hôm nay anh sẽ bắt đầu chiến dịch cưa nhóc, chuẩn bị tinh thần đi vì anh đã đặt mục tiêu thì nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ trừ khi đạt được mục tiêu đó. ^-^


-Phải làm sao thì cô mới chịu buông tha cho tôi?


-Sẽ không bao giờ buông tha!


Tôi muốn hét lên để xả bực tức. Sao trên đời lại có một kẻ thế này nhỉ? Thấy rất kì lạ khi tạo hóa lại ban tặng những kẻ dễ làm người khác phát điên thế này cho tôi. Tại sao???


-Sẽ không từ bỏ một khi đạt được mục tiêu phải không?


-Ờ. ^-^


Cô ta cứ cười đầy thích thú như thế, cứ như tôi sinh ra để làm trò cười mặc định cho cuộc đời của cô ta vậy. Mặc định là gì? Là cứ khi nhìn thấy tôi là y như rằng sẽ cười khoái trá mà chẳng cần biết lí do tại sao, nguyên nhân là gì và khi như thế mọi người nghĩ về mình ra sao. Tôi ghét cái mặc định chết ti.ệt đó!


-Vậy thì đi họp lớp cùng với tôi, tôi sẽ giới thiệu cô với mọi người rằng cô là người yêu tôi, là…bạn – gái tôi!


Tôi nhấn mạnh thật rõ hai tiếng “bạn gái” và đồng thời mỉm cười, cái nụ cười đáng ghét của cô ta, muốn lấy gậy ông đập lưng ông, cho cô ta biết cảm giác phải chịu đựng một nụ cười như thế ức chế đến thế nào.


Bạn gái?


Tôi đang muốn né tránh quá khứ…
 



Tử Hạ

on 14/8/2013, 14:43

#27
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 26 


Spoiler:

Bao Duong's POV


Dương Việt Linh nhấn mạnh hai tiếng “bạn gái” và nở nụ cười xâm xọc để chọc khoáy tôi. Thật thông minh!


Nhưng sao tôi cứ có cảm giác như Dương Việt Linh kia biết gì đó về chuyện của tôi, về chuyện tôi bị đá bởi cái lí do chó má cùng câu nói bất hủ không bao giờ tôi quên “cần một người bạn gái chứ không phải bạn trai”. Sao anh ta có thể…?


Tôi chết lặng đi trước biểu hiện chế giễu hiện tại của anh ta. Rõ ràng anh ta không hề tin tôi, rõ ràng anh ta luôn nghĩ tôi là con gái vì biết được sự thật về tôi. Tôi phải làm gì đây? Giờ mà không nói năng hẳn hoi là sẽ lộ hết và hỏng toàn tập. Không!


- Sao?
- Sao?


Tôi chán nản hỏi lại, dẫu muốn “diễn” nhưng sao bản thân cứ như không cho phép.


- Giờ cô muốn thế nào? Đến đó và làm bạn gái tôi hay là biến khỏi tầm nhìn của tôi mãi mãi?


Nụ cười của anh ta đầy kích thích sự phẫn nộ và háo chiến trong tôi, đừng thách nhà giàu húp tương! Đừng nghĩ Vũ Bảo Dương này không dám chơi! 


Tôi đương tính trả lời dứt khoát mạch lạc ngay thì anh ta đã cướp luôn lời tôi.


- Rời xa tôi tức là thừa nhận bị từ chối, đi cùng tôi là thừa nhận cô là con gái và sau đó cô sẽ phải tránh xa tôi ra!


Ơ, tên này ngon!


Tôi bắt đầu bực mình và lấy lại khí thế.


- Đi cũng phải từ bỏ mà không đi cũng phải từ bỏ thế nhóc nghĩ anh sẽ chọn cách nào?


Nhìn vẻ mặt Dương Việt Linh lúc này tôi biết mình đã lấy lại được thế thượng phong, cái vẻ mặt cứ vừa bực vừa sờ sợ. ^-^


- Anh sẽ đi với nhóc vì muốn giúp nhóc, chắc muốn dùng anh để che mắt thiên hạ đây hả?


Tôi luôn liệu việc như thần. Đôi lúc cũng cảm thấy tiếc sao mình không thi tâm lí hay tiên tri quách mẹ đi cho rồi, chắc tôi sẽ làm rạng danh nước nhà ghê lắm. Ôi zà, chả cần thiết thế, làm bác sĩ cũng đủ làm rạng danh đất nước rồi! Hí hí!


Rõ ràng là đã bị đánh trúng tim đen. =]]


- Được rồi cứ thế nhé, khi nào cần anh thì cứ gọi, vì nhóc anh có thể làm tất cả.
- Vậy…
- Ngoại trừ việc rời xa nhóc! ^-^


Lại bị chặn họng. Trời ơi, cái con người này sao đáng yêu quá chừng, ngốc ngốc mà lại lành lạnh, trời ơi, có bao giờ lại có cái kiểu đó không chứ, tôi chết mất, chỉ muốn hôn anh ta cái. *_____* Tôi phát điên vì cái người này mất rồi!


Tôi về nhà. Việc muốn làm đầu tiên đó là ngủ!


- Anh sao thế?
- Không. Đang rất vui!
- Vui mà buồn ngủ à?
- Mệt!
- Anh vẫn giận à?
- Không muốn nói nữa, đang rất mệt!


Có một điều bạn không bao giờ có thể thấy ở tôi. Khi tôi vui nhất chính là lúc tôi đang đau khổ và tuyệt vọng nhất.


Cái em cần là một người bạn gái không phải bạn trai!


Tôi sẽ giới thiệu cô với mọi người rằng cô là người yêu tôi, là…bạn – gái tôi!


Đừng ép tôi phải hành hạ bản thân mình! Tại sao các người luôn luôn thế???






Tử Hạ

on 14/8/2013, 14:44

#28
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 27 



Spoiler:


Viet Linh's POV




- Hẹn hò đi!


+_+ Tôi vừa khoác balô ra khỏi cửa đã bị cô ta đánh úp. Cô ta đứng canh trước cửa nhà tôi sao? Đây là cái gì? Sự theo đuổi cho bằng được của một tên con trai đây hả? Cô ta thực sự muốn chứng minh mình là les và đang giở trò cưa cẩm tôi như cưa một đứa con gái?


Hẹn hò??? 


- Bùng học đi!
- Tôi không có thói quen đó!
- Kệ nhóc thôi, anh thích là được.
- Thích thì tự mình đi.
- Hẹn hò một mình nghe được à? Nhóc có não không vậy?
- Không có còn hơn có mà phẳng.


Mà tại sao tôi lại còn ở đây mà đôi co với cô ta nữa chứ, cho cô ta độc thoại nội tâm và hẹn hò một mình đi. Thích mà phải lôi kéo người khác theo sao? Đừng nghĩ tôi là gay mà dễ bắt nạt!


- Anh sẽ chứng minh cho nhóc thấy con người của anh đáng để nhóc đặt niềm tin và tình yêu như thế nào. Nhóc sẽ nhận ra anh có giá trị ra sao. Vì thế, hãy đi chơi với anh đi!


Toàn diễn thuyết vớ vẩn, vọng ngôn linh tinh. Tôi mặc kệ cô ta lải nhải những thứ đó mà bỏ đi, tôi luôn coi trọng việc học, lúc trước càng coi trọng hơn vì luôn muốn là người thứ hai sau cậu ấy mà khôg để ai thế chân, giờ dẫu việc học không còn quan trọng như trước nhưng không có nghĩa là tôi có thể bùng và đi “hẹn hò” với một kẻ mà tôi chẳng biết là ai.


- Trời ạ, sao nhóc cứng đầu quá vậy trời?


Cô ta lại đuổi theo rồi. Đồ bám dai như đỉa vậy, thật bực mình mà. >”< Nhưng sao tôi lại không thể coi như cô ta không tồn tại được, sức mạnh cô ta lấn át cả ý chí của tôi. +_+


- Được rồi, bùng học, hẹn hò, đi chơi, được chưa??? >”<
- Trời đất, giật mình đấy! T____T


Đôi lúc trông cô ta lại giống một trò hề. Nói thế nào thì cũng nhờ cô ta mà những tháng ngày tôi quyết định làm lại cuộc đời mình cũng trở nên bớt lặng lẽ và ảm đạm hơn, ít nhất tôi cũng đã còn biết cười và đôi co lại với một ai đó.


- Nhóc thích đi đâu đây?
- Tùy cô.
- Stop!!!


Giờ thì đến lượt tôi giật mình. +_+


- Gọi anh là anh!


Đồ điên! Lần này tôi phải phản kháng lại.


- Cô và tôi học cùng lớp, chưa chắc cô đã sinh trước tôi, cô lùn hơn tôi, muốn tôi gọi cô là anh sao? Đừng có mơ!
- Và đừng có dùng từ cô!
- Tôi đã nói là đừng có ra lệnh hay ép buộc tôi.
- Nhóc…
- Và cũng đừng gọi tôi là nhóc!



 



Tử Hạ

on 14/8/2013, 14:46

#29
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 28 


Spoiler:

Bao Duong's POV.


Anh ta tiến lại gần và cúi đầu xuống nhìn tôi như có ý nhắc khéo rằng tôi mới đáng là nhóc với chiều cao thua anh ta hơn chục phân của mình. Cái đồ…>”<


- Chiều cao đâu quan trọng chứ? Tuổi tác cũng chẳng phải vấn đề. Nhóc thật là vô lí và cổ hủ quá chừng á!
- Cái gì?
- Còn không phải?


Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta bị người ta nói như thế, chắc cảm giác nhục nhã và bức bối lắm, nhưng chẳng lẽ không phải, cái tư tưởng cứ nhiều tuổi hơn thì làm anh, cứ cao hơn thì làm chị, và cứ đẹp trai hơn thì làm đại ca thật là quá đỗi lạc hậu và cổ hủ.


Trong khi tôi đang chờ một sự khuất phục thì chợt nhận ra anh ta lại lấy im lặng làm lá chắn rồi. Ức chế!!! >”<


- Này nhóc, gọi anh đi chứ?
- Anh Dương!


Đột nhiên tôi lặng đi. Tôi đang nhớ về cái tên xấu xa đó. Ngày đó khi lần đầu tiên hắn ta gọi tôi là anh, tuyệt nhiên trong tôi chỉ có một cảm giác hạnh phúc duy nhất, tôi đã từng cảm kích đến nỗi yêu hắn ta lúc nào không hay chỉ vì một tiếng gọi anh của hắn ta. Yêu dễ dàng nhưng từ bỏ sao thật khó. Cũng vì cái đại từ “anh” đó đã khiến tôi phải đau khổ đến thế nào. Sao tôi lại nhớ đến hắn ta qua tiếng gọi của một người khác chứ. Điên rồi!!!


- Anh sao thế hả? Mới nghe thế thôi mà đã cảm động rồi à?


Bình tĩnh nào.


- Sao dễ dàng gọi anh thế hả?
- Anh có thể giúp tôi chứ?
- …?


Anh ta đang có ý gì? Chấp nhận tôi???


- Anh nói là thích tôi, muốn giúp tôi quên đi quá khứ, anh có thể giữ lời hứa đó?
- Tất nhiên.


Tôi không ngần ngại mà nói luôn. Vừa là vì anh ta, vừa là vì tôi cơ mà. Có một cách giúp giải quyết nỗi đau đó là những kẻ kh.ốn khổ hãy đến với nhau để kết nối cùng nhau tạo ra hạnh phúc.


- Giờ muốn đi đâu?
- Anh đã nói là tùy nhóc!
- Về nhà tôi đi!
- Gì???


Ôi, sao tôi lại tỏ vẻ như một đứa con gái đang sợ sệt đầy mình khi bạn trai rủ về nhà vậy. Chết ti.ệt! Tôi đang trong vai một gã les mặt dày đào hoa cơ mà, phải tỏ vẻ vui sướng và thoáng đâu đó ánh dâm như cái mặt của lão Trần Đức Việt mới phải chứ? Tự thấy thất vọng về bản thân.


Cũng may “bạn gái” tôi là một người không bao giờ quan tâm đến thái độ của tôi.


- Không thích thì thôi.
- Nói ngu!
- O_O


Chết thật, nói với “con gái” thì không được phép bất lịch sự như thế, dễ bị giận lắm, tụi con gái đứa nào đứa nấy đều nhỏ nhen và dễ hờn dỗi như nhau cả, tôi là les nhé! ^-^


- Ý anh là…anh rất vui khi nhóc nói thế! ^_^


Cái này gọi là hẹn hò tại gia, kế hoạch này sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Mà sao kế hoạch này Dương Việt Linh lại là người đề nghị nhỉ? Thú vị thật! ^-^


Điều đầu tiên tôi làm khi bước vào nhà anh ta là nhìn ngắm khắp nơi. Một ngôi nhà lớn với các phòng đều gọn gàng ngăn nắp đến phát choáng. Đúng là gay, đúng là một tên gay lạnh lùng và lạ lùng! Nếu chụp lại và đặt hai tấm hình phòng tôi và nhà anh ta cạnh nhau bạn sẽ thấy một sự thật rằng: Dương Việt Linh là gay và Vũ Bảo Dương tôi đích thị là les! =_=


- Nhìn đủ chưa?
- Nhà nhóc đẹp thiệt hen!
- Chắc là hơn nhà anh rồi.
- Thì tất nhiên, anh là con trai mà, dọn nhà đâu có phải việc của anh.
- Anh sống chung với một cô gái nữa mà, không phải cũng là les luôn chứ?
- Không, con gái mà.


Tôi cứ mải nhìn ngắm mọi thứ, rồi đến khi dừng lại trước ánh nhìn của Dương Việt Linh tôi mới cẩn trọng kiểm điểm lại những lời nói vô tư khi nãy của mình.


- À…bạn bè thân thiết mà…không có gì cả đâu…
- Thế còn các vợ của anh?
- Giận hết rồi!


Nhắc đến bọn họ tôi chợt thấy không thoải mái. Tôi đi dạo trong căn phòng của Dương Việt Linh, bước được vài bước tôi mới nhận thức ra một vấn đề rất chi quan trọng và hay ho.


Tôi quay lại nhìn Dương Việt Linh cười đen tối.


- Nhóc đang ghen đấy à?
- Hỏi ngu!


+_+ Cái đó của tôi mà, sao các người lúc nào cũng thích ăn cướp bản quyền người ta thế nhỉ? Bực mình á!


- Không ghen thế sao hỏi kĩ lưỡng thế làm gì?
- Tò mò thôi.
- Lại nói ngu!
- Này…
- Tại nhóc nói anh chứ bộ! ^-^
- Không biết nhường nhịn sao? Bạn trai mà thế à?


Bạn trai? Sao tôi nghe nó cứ thú vị thế quái nào ấy. Tôi là bạn trai! Anh ta là bạn gái! ^o^ Kì lạ! 


- Tôi tự thấy mình nói ngu rồi!


Cái này còn mắc cười hơn nè! Tôi phá lên cười, vui, sao mà hôm nay vui quá chừng! Tôi không nghĩ mọi chuyện lại có cơ may trở nên buồn cười và hài hước đến là như thế này. À mà, đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, tò mò.


- Một người như nhóc mà thấy tò mò, nói cứ như đúng rồi, anh không ngu để mà tin cái lí do đó. Ghen thì cứ nói mẹ là ghen đi!
- Ừ, ghen, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi không thể cãi lại anh được vì chẳng bao giờ anh nhường tôi lấy dù chỉ là một chút.


Dương Việt Linh nhăn mặt rồi quay vào bếp. Đáng yêu không tả được! Tôi lập tức chạy ngay theo và bám lấy cổ anh ta.


- Nhóc có biết nhóc đáng yêu đến thế nào không hả?
- Bỏ ra!
- Anh yêu nhóc quá chừng, tiểu Linh à! ^-^
 



Tử Hạ

on 14/8/2013, 14:47

#30
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 29 


Spoiler:

Viet Linh's POV.


Ôm vai bá cổ, hôn má, tiểu Linh. Tôi cứ như đứa trẻ con cho cô ta đùa giỡn vậy. Chịu nhượng bộ gọi cô ta là anh lại còn rủ cô ta về nhà, sao tôi thấy như thể hôm nay trúng tà ấy, không có cái ngu nào hơn cái ngu này, bị cô ta chửi ngu là phải mà. =_= Rút cuộc tôi đang bị cái khỉ gì mà hành động như thằng khùng thế này. [*******] >”<


Mãi mới đẩy được con đỉa đói ra khỏi người mình. Tôi muốn quát cô ta quá, nhưng phải cố kiềm chế, bởi tôi biết càng thế cô ta sẽ càng thấy tôi “đáng-yêu”.


- Nhóc không mắng anh hả?
- Không.
- Sao hôm nay nhóc ngoan hiền dữ zợ?
- Có ý gì nói luôn ra! >_<
- Nhóc đang muốn chấp nhận anh đúng không?


Cái nụ cười khó chấp nhận nhất. >”<


- Cảm ơn nhóc, cảm ơn nhóc nhiều! Hôm nay anh yêu nhóc quá đi!


Rồi cô ta tiến về phía tôi, vẫn giữ nụ cười tươi tỉnh hạnh phúc của mình nhưng lại làm tôi thấy ức chế và đầy sợ hãi. Tôi buộc phải lùi lại.


Giờ thì tôi là con gái, cô ta là con trai. Con trai tiến đánh, con gái chạy trốn, phòng thủ. Trong nhà bếp, một hoàn cảnh kì lạ đang xảy ra.


Hối hận trăm nghìn lần. T^T


Ngõ cụt! OMG!!! Tôi phát hoảng nhìn “gã” kia cứ mỗi lúc một tiến đến gần hơn. Trời ơi, bỏ cái nụ cười đó đi dùm tôi. T____T Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ là xấp xỉ 30 đến 40 phân. Đừng có nói là còn xa! Cái mặt tôi lúc này chắc tái mét quá, không biết như thế cô ta có thấy là đáng yêu không nữa, sợ muốn chết luôn rồi, tim như muốn đứng lại.


Mắt cô ta mở to ngạc nhiên rồi nghiêng mặt nhìn tôi.


- Nhóc sao thế?
- Gì?


Hỏi cứ như đúng rồi, đang muốn giở trò gì đây? Muốn làm gì mà ép tôi đến tận chân tường thế này, không lẽ chỉ muốn nhìn thấy điệu bộ kì cục đáng nhục nhã hiện thời của tôi. Bộ điệu bộ đó đáng yêu đến thế sao?


- Anh có gương không?
- O_O


Tôi muốn soi coi cái mặt tôi lúc này đáng yêu đến cỡ nào để mà khiến cô ta hành hạ tôi kh.ốn khổ đến nhường này. T____T


- Nhóc sao vậy hả?
- Tha cho tôi! Tôi đã gọi anh là anh rồi mà.
- Nhóc thiệt tình buồn cười, anh có làm gì nhóc đâu, anh chỉ muốn hỏi…


Hỏi? Hỏi gì mà thế này??? T^T Không thấy tôi đang khổ sở nhường nào sao?


- Nhóc thấy anh đẹp trai không?
- Có.
- Trả lời nhanh vậy?
- Thì có thấy anh đẹp trai nên trả lời luôn thôi.


Đơn giản là muốn chấm dứt nhanh trò hề này.


- Thế…
- Sao?
- Thế nhóc…


Nói nhanh dùm tôi cái coi!!! >”< Đến điên lên mất.


- Thế nhóc có thích anh không?


Cái này thì phải suy nghĩ. Không thấy tôi trả lời ngay, vẻ mặt cô ta xị xuống thất vọng.


Có thích cô ta không sao? Hỏi khi mà tình cảm của tôi với cậu ấy còn không biết đã vơi đi được phần nào chưa thì sao tôi có thể thật lòng mà trả lời. Hỏi khi mà tôi còn chưa biết có nên tin những gì người này nói không thì sao tôi có thể thành tâm mà trả lời.


- Sao nghĩ lâu vậy? Không à?
- Có.
- Gì?
- Tôi cũng có chút thích anh.
- Thiệt hả? ^-^
- Ừ.


Thích ở đây là sự yêu quý như đối với một người bạn, thích ở đây là để cô ta không thấy buồn và làm bộ mặt như đưa đám. Nhưng mà nói thật tôi nói thế không chỉ một phần vì thương hại cô ta mà nói thế, có thể cũng có chút gì đó trong tôi cảm động với tất cả những gì cô ta làm cho tôi. Tôi không chắc mình có nên đặt niềm tin vào người này và dành tình cảm cho cô ta nhiều hơn không, nhưng tôi dường như đang cố gắng. Cứ lợi dụng cô ta đi cũng được, vì cô ta muốn thế mà, chính cô ta ép tôi phải làm thế mà.


- Anh cũng thích nhóc nữa, tiểu Linh!


Lần này thì đích thực là cô ta muốn hôn tôi mà, cái người này, chỉ biết có thể thôi à, đúng là không thể là con gái, con gái gì cái người này cơ chứ, rõ ràng không có lòng tự trọng mà. +_+


Tôi lại phải phòng thủ và phản kháng chứ không lẽ lại hôn người tôi không yêu.


Tôi hận mình không đẩy cô ta ra sớm hơn. Lần thứ hai tôi bị thế này rồi, chả hiểu nghĩ cái đếch gì tôi lại cứ để yên thế. Toàn thân cứng đờ không còn cảm giác gì nữa. Như có con virus nào đó chạy dọc toàn cơ thể tôi mang theo một thứ thuốc độc làm tê liệt tất cả.


- Nhóc đúng là đồ con gái!


Ây, lại cái nụ cười đó, tôi đang điên đấy!


- Lần đầu tiên hôn phải không?


Không thể tiếp tục im lặng được nữa, im lặng là chấp nhận mình là đứa con gái yếu đuối bị bắt nạt và chọc ngoáy mua vui.


- Còn anh chắc hẳn đã hôn rất nhiều.


Đừng tưởng chỉ cô mới biết cười kiểu đó, cho cô biết khi tôi cười thì cũng gây ức chế đến thế nào.


- Còn phải hỏi, nhìn anh đẹp trai thế này, gái nó bu lấy như ruồi bu lấy mật, chưa hôn bao giờ có phải là thiếu tôn trọng mấy em ấy không? ^-^
- Thế anh hôn con gái hả?
- Không lẽ hôn con trai? Anh bị điên sao?


Tin được không nhỉ? Cứ thấy nghi nghi thế quái nào ấy.


- Nhóc không tin à?
- Anh hôn nhiều thế rồi mà kĩ thuật cũng chỉ được đến thế thôi à? 






Tử Hạ

on 14/8/2013, 14:52

#31
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 30


Spoiler:

Bao Duong's POV.




Đừng kích đểu nhau vậy cưng!


Nhưng tôi nhận ra là Dương Việt Linh đã thay đổi kha khá sau khi quyết định chấp nhận tôi. Là tôi giỏi hay vì anh ta được nhỉ?


- Thế nhóc chưa hôn bao giờ thì kĩ thuật có thể đến mức nào?


Phải kích đểu nhau thêm vài câu chứ, chó ăn chả mèo ăn nem cơ mà. Haha!!! ^o^


- Kĩ thuật có thế nào thì cũng chưa đến lượt anh thử qua! Anh chưa đủ trình.


Hơ hơ, cái thằng, dám coi thường anh em vậy đó hả? Không những không trúng bẫy mà con dám vặn lại tôi nữa chứ, ghét cái mặt!


- Không để anh thử thì còn để ai thử nữa chứ?
- Tôi đói rồi!


Lại còn bài đánh trống lảng nữa, cái đồ hèn!


- Đói là việc của nhóc, anh còn chưa nói xong vấn đề với nhóc!
- Anh có coi sex bao giờ không?
- Sao hỏi vậy?


Hỏi đúng vấn đề nhạy cảm. Không lẽ anh ta biết tôi…là khách hàng thường xuyên của mấy trang mạng không lành mạnh? Không, thế [***] nào chứ?


- Tôi nghĩ anh mắc hội chứng sex rồi đấy!
- Ko, anh coi thì có coi thật đấy nhưng hội chứng sex thì chưa có tới mức đó.
- Tại sao?
- Vì nếu thế anh đã chẳng tha cho con nhỏ sống cùng mình rồi. ^-^ Hội chứng sex nó ghê lắm chứ không đơn giản như nhóc nghĩ đâu. 
- +_+
- Xem chừng nhóc chưa tìm hiểu kĩ càng đã nói bừa rồi! ^.^


Xin lỗi ku Tài vì đã đem mi ra làm con mồi. Nhỏ mà biết mình bị mang ra làm trò với mấy cái thứ sex này sex nọ thì chắc nó giết tôi quá! À mà…tôi đang giận nó cơ mà. Điên!


- Tôi đói rồi, anh có biết quan tâm đến người yêu không hả?
- Hơ, chúng ta là người yêu từ hồi nào ấy nhở?


Bị bắt thóp rồi thì phải. Thì từ nãy giờ toàn là những từ hot được anh ta phát ngôn ra mà, nào là bạn trai bạn gái rồi lại là người yêu. Thật là hài!!!


- Thôi được rồi, đi ăn!


Dẫu sao cũng phải chứng tỏ mình là một người yêu lí tưởng biết quan tâm đến đối phương chứ nhỉ?


- Có xúc xích không?


Thăm dò tình hình căn bếp, tìm hoài không thấy món yêu quý của mình đâu, tôi quyết định hỏi. Nhưng không một tiếng đáp lại.


- Này nhóc, có xúc xích không thế?


Vẫn không trả lời. Tôi bực mình ngẩng lên nhìn coi gã Dương Việt Linh đang ở xó nào rồi thì phát hiện ra anh ta nãy giờ vẫn đứng cạnh tôi và còn đang nhìn tôi nữa chứ. Cái người này, ý gì đây? Sao hỏi không nói? >_<


- Sao…
- Không có.
- Không có…không có sao không nói luôn đi còn nhìn anh cái gì? >_<


Bực mình, tên này thỉnh thoảng cứ điên điên khùng khùng làm tôi muốn phát cáu à.


- Đi mua đi!
- Không!


Lại cái kiểu cứng đầu rồi. Tôi trợn mắt với ý dọa dẫm. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã ngay lập tức bị chặn họng.


- Tôi không thích xúc xích!
- Kệ nhóc.


Tôi tỉnh bơ:


- Nhóc không thích nhưng anh thích.
- Không thể vì tôi sao?
- Tại sao chứ? Sở thích của anh vẫn hơn chứ? ^-^


Tôi láu cá. Nhưng thay vì thái độ bực mình của anh ta, chỉ là một vẻ mặt vô cảm. Tôi hơi lặng đi, suy ngẫm. Rồi tôi nhẹ nhàng lên tiếng.


- Người đó thích xúc xích à?
- Sao cái gì anh cũng biết vậy?
- Dễ đoán biết thôi mà.
- Là tôi ghét thứ đó, được chưa? Nếu anh muốn ăn thì tự đi mà mua về nhà mà ăn!


Trước sau bất nhất, đây là biểu hiện của việc rối loạn tâm trí hiện thời. Để tránh tình trạng này đáng lẽ ra tôi phải sớm nhận biết ra sự tình hơn mới đúng, cái đồ ngốc, sao cứ phải là xúc xích chứ, mày làm tiểu Linh buồn rồi đấy!


- Thôi được rồi, anh không ăn nữa, ăn cái khác được chưa?


Tôi nhẹ giọng như vỗ về một đứa trẻ mong tiểu Linh đừng có buồn và giận tôi. Thấy tôi hành xử như thế anh ta như càng thấy ghét hơn.


- Không muốn ăn nữa!
- Nhẹ nhàng không thích lại thích anh phải giở trò ép buộc mới thấy tốt hơn chứ gì?
- Đúng thế, anh đừng có giả bộ dịu dàng ân cần đi, không giống anh và khiến tôi thấy buồn nôn cực kì.


>”< Rượu mời không thích lại thích rượu phạt, đã thích thì anh chiều chứ còn sao?
Sau mục ăn uống, để cho tiểu Linh rửa bát, tôi lượn lại một vòng căn phòng nữa. Lúc này mới nhận ra một thứ rất hay. Một bức hình. Tiểu Linh và một tên con trai trông khá quen…


- Trời ơi, tiểu Linh, cái người ấy của nhóc chính là người này sao?


Tôi giơ tấm hình lên, rối rít tít mù hết cả, tôi gần như sắp phát điên.


- Thì sao?


Trái với điệu bộ hốt gần chết của tôi, anh ta lại vô cùng bình thản như không. Ừ, thì tất nhiên là với anh ta thì như không rồi nhưng với tôi thì sao có thể chứ. +_+


- Là…là…
- Hà Chí Nguyên.


Trời ơi, chính là cái tên tuyệt đẹp đó!


- Là thủ khoa Đại học Luật với số điểm tuyệt đối chưa từng có trong lịch sử của trường.
- Đúng, chính là cậu ấy.


Sao có thể nói ra nhẹ nhàng thế chứ. Là anh ấy, chính là thần tượng của tôi. Nếu là người trong mộng của tiểu Linh thì tức là anh ấy là một người con trai bình thường, không có vấn đề gì về giới tính? Đẹp trai tuy không bằng tiểu Linh của tôi nhưng về tài năng thì phải nói là loại có 102, tại sao không phải là anh ấy mà lại là tên gay tiểu Linh này nhỉ? Nếu là Hà Chí Nguyên thì tôi đâu có phải khổ sở biến mình thành les thế này chứ? Xui xẻo thế này???


- Trời ơi xui thế này??? T^T
- Anh thích cậu ấy à? Cậu ấy có người yêu rồi!
- Thế á??? TT__________TT
- Anh là les mà cũng mê trai à?
- Há? Tôi…


Ối, may mà tôi chỉ tưởng tượng thôi chứ nếu không chắc không biết đường nào mà giải thích với tiểu Linh nhà tôi cho được. May quá! Là Hà Chí Nguyên, là thần tượng của tôi, tuy thế cũng nên chôn giấu đi, đừng có tỏ thái độ bất nhã điên rồ nào ở đây mà chuốc họa vào thân, nhớ chưa???


Dạ, nhớ rồi! T^T
 



Tử Hạ

on 14/8/2013, 14:53

#32
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 31


Spoiler:

Viet Linh's POV.




Khi tôi ra thì thấy cô ta đang cầm lấy bức hình của tôi và cậu ấy. Tôi vội giựt lấy và đặt lại chỗ cũ.




-Đừng tự tiện động vào đồ của tôi!
-Là người đó của nhóc đó hả? Hà Chí Nguyên?




Sao cô ta biết nhỉ? Quả thực giống tính đàn bà, cái gì trên đời cũng biết hết!




-Nổi tiếng thế không biết không phải người.




Có lẽ thế, cậu ấy nổi tiếng từ hồi cấp 3 mà đi, đẹp trai, học giỏi, lại lạnh lùng nên càng khiến tụi con gái như phát điên muốn bám lấy. Ngày đó tôi vô cùng tự hào khi là một trong những người bạn thân được tiếp xúc và gần với con người thật của cậu ấy, hiền lành, tốt bụng và…cực kì ngốc trong tình yêu. Đến tận bây giờ cậu ấy vẫn tạo cho mình một vỏ bọc như thế nên vẫn còn khiến mọi người phải ngưỡng mộ và thần tượng vô cùng. Đôi lúc tôi thấy ngại khi nói rằng mình có quen biết với Hà Chí Nguyên bởi vì mọi người từ cậu ấy sẽ lại chuyển sự chú ý sang tôi. Không phải tôi tự tin về mình nên nói thế mà sự thật có quá nhiều trường hợp như vậy đã xảy ra.




Nhưng Vũ Bảo Dương có lẽ là một ngoại lệ, cô ta để ý tôi vì giới tính của tôi chứ không phải qua cậu ấy.




-Một người như thế nhóc không thích mới lạ đó!
-Anh cũng thích à?




Nhìn cô ta có vẻ hốt hoảng.




-Nhóc có khỏi bệnh không vậy? Anh mà thích con trai sao? Mà nói thật, không biết tụi con gái thấy gì từ cái gã Hà Chí Nguyên đó chứ anh thấy gã ta còn không bằng một thằng gay là nhóc…




Lúc nào cũng chế giễu tôi như thế, cô ta không phải les sao, vẻ vang hơn tôi không mà mở lời xỏ xiên nhau vậy? Ít ra cô ta cũng còn biết ý mà không nói nữa.




Không muốn nhắc đến nhưng vì cô ta đã khơi ra nên tôi nói luôn.




-Không thích con trai thế chuyện tình với kẻ nói cần bạn gái chứ không phải bạn trai của anh là cái gì? Nói dối trong lúc say, tôi không nghĩ có thể?




Tôi cẩn trọng quan sát từng biến đổi trên nét mặt của cô ta, đây là lúc để tôi phán đoán thực hư về những lời cô ta đã nói. Sắc mặt xám dần, ánh mắt bất định hình, không tồn tại một thứ rõ ràng, cụ thể. Rõ ràng những gì tôi vừa gợi ra là một quá khứ không tốt đẹp, là một quá khứ chất chứa cả những nỗi đau và hạnh phúc. Rõ ràng nó giống với những gì tôi đã gặp phải và trải qua.




-Nếu nhóc đã biết anh sẽ không giấu nữa.




Tôi hồi hộp chờ đợi một câu chuyện. Con người trước mặt tôi là một kẻ nói dối không biết ngượng, đang lang thang trong tiệm tạp hóa ăn vặt cũng có thể nói là đang đi chọn quà cho “vợ”, không đáng tin chút nào. Nhưng nếu nói về một chuyện có liên quan đến tình yêu lại là một tình yêu không có kết thúc đẹp thì tôi cũng không chắc có thể nói dối. Mơ hồ và khó đoán quá!




-Anh là les, bởi thế mà anh không thể có tình cảm với con trai. Nhưng như thế có phải có nghĩa là anh cũng không thể có tình cảm với bạn gái cũ của người con trai đang thích anh không? Có phải là cũng không thể không?


Nó không giống cảm giác của lúc đó, lúc cô ta nói về người cần bạn gái không phải bạn trai, cảm giác của tôi khác lúc này, hoàn toàn không giống. Cô ta đang nói dối!




-Anh chính là lí do khiến cô ấy và bạn trai cũ chia tay, bởi thế cô ấy rất ghét anh, cô ấy nghĩ rằng vì anh mà hạnh phúc của cô ấy tan nát, vì anh mà cô ấy bị bỏ rơi. Cô ấy không biết là anh rất yêu cô ấy. Yêu cô ấy nhiều hơn khoảng thời gian cô ấy có hạnh phúc đó. Ba năm cô ấy không hề biết đến sự tồn tại của anh, một năm quen biết, và rồi hai năm cho sự căm ghét. Trọn vẹn trong sáu năm đó, anh dành tình cảm cho cô ấy, thế mà cuối cùng cái anh nhận lại được còn đau khổ hơn cả khi biết tình yêu của mình là sai trái. Cô ấy không biết đến tình cảm của anh, cô ấy nói với anh hãy tránh xa người cô ấy yêu và đừng bao giờ nghĩ đến việc cướp đi hạnh phúc của cô ấy. Nhóc có biết cảm giác lúc đó là thế nào không? Thà rằng cô ấy biết anh là les sẽ có chút cảm thông và thương hại anh, thà rằng chỉ như thế thôi và đừng có ghét anh còn hơn coi anh như tình địch, căm ghét và mãi mãi không bao giờ muốn tiếp xúc.




Cảm giác của tôi lúc này vô cùng mờ ảo và mơ hồ, không rõ nét và không còn khả năng phán đoán. Tôi khôg còn biết đâu là thật và đâu là giả. Vẻ mặt nặng trĩu tâm tư của cô ta làm tôi rối trí. Rút cuộc phải hiểu câu chuyện của cô ta theo chiều hướg nào đây? Rút cuộc con người này là ai? 




-Nhóc là bạn thân của người đó, người đó tin tưởng và dành tình cảm yêu quý cho nhóc, ít nhất thì mối quan hệ tốt đẹp đó còn có thể khiến nhóc bớt đau đi phần nào…
-Anh nhầm rồi.




Giờ thì tôi bị kéo vào thế giới và câu chuyện của chính mình, câu chuyện về cậu ấy, về tôi, về tình yêu đơn phương khổ cực đau đớn của tôi. Con người này rất biết cách lôi kéo tôi vào những gì cô ta đã bày sẵn. Tôi không thể nào mà nhìn thấy được nỗi đau cũng như tâm trạng thật của cô ta nữa bởi giờ đây tôi chỉ toàn thấy có hình ảnh của bản thân đang đẫm máu đau thương.






Tử Hạ

on 14/8/2013, 14:54

#33
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 32 


Spoiler:

Bao Duong's POV.




- Thà cứ bị người đó ghét bỏ, đau khổ một thời gian rồi sẽ dần bị lạnh nhạt của người đó làm cho tuyệt vọng mà buông tay còn hơn luôn được người đó quan tâm và lôi kéo sâu hơn và hố đen không lối thoát, muốn chấm dứt, muốn từ bỏ, muốn buông tay cũng chỉ bất lực mà thôi. Tôi ước gì người đó cũng căm ghét tôi như với anh.


Mọi thứ xung quanh tôi lúc này chỉ toàn một màu đen tối, nỗi buồn tuyệt vọng luôn luôn mang một màu đen tuyền đặc trưng, cái thứ màu sắc sầu thảm và u ám. Màu đen đó là tâm trạng của Dương Việt Linh. Màu đen đó là sự day dứt của Vũ Bảo Dương. Màu đen đó là toàn bộ tội lỗi mà tôi đang gieo rắc lên con người tội nghiệp không một vũ khí tự vệ Dương Việt Linh kia. Hiện tại tôi đang rất hối hận, đáng lí ra tôi không nên đối xử với anh ấy như thế. Nhưng tôi sẽ bù đắp lại, nhất định là thế mà. Tự tôi cảm nhận được tình cảm của mình dành cho anh ấy đang lớn dần lên. Mặc kệ tình cảm đó được nuôi lớn vì lòng thương cảm, tội nghiệp hay vì chất kích thích của tình yêu, chỉ cần nó cứ lớn dần lên và đủ sức mạnh phá tan mọi khổ đau của anh ấy là được. Tôi cam chịu cũng chấp nhận mọi đau khổ về mình để con người này không còn vết thương nào trong tim.


Đột nhiên tôi rất muốn khóc.


Tôi dịu dàng và cẩn trọng ôm lấy Dương Việt Linh vào lòng. Cần một vòng tay để bao bọc che chở, cần một trái tim chân thành biết quan tâm yêu thương thật sự, cần một tình yêu đủ lớn để vượt qua mọi trắc trở. Nếu anh cần tất cả những điều đó, em sẽ làm. Mặc kệ giới tính anh là gì, em là gì, mặc kệ thế giới nghĩ gì về chúng ta, chỉ cần yêu nhau là được phải không? Người ta nói hai con người yêu nhau vì điều gì? Vì khác giới tính, vì họ có thể kết hợp với nhau tạo nên một gia đình với những đứa con sẽ được họ sinh ra sao? Em lại không nghĩ thế. Với em, tình yêu khởi nguồn từ hai trái tim biết cảm thông và biết rung cảm vì nhau, vì hai nét tính cách có thể kết hợp tạo nên một hạnh phúc vô hình cũng như hữu hình với những ngày tháng sống quên mọi cay đắng. Với em tình yêu chỉ cần đơn giản như thế thôi. Bởi thế mà…nếu anh số mệnh sinh ra đã gay, em sẽ thay đổi số mệnh mình để trở thành les, giới tính không quan trọng, quan trọng là ta yêu nhau là được.


Giờ tôi buộc mình phải nói dối, vì đó là cách duy nhất khiến tôi giúp anh ấy vượt qua được quá khứ và tiến đến bên tôi. Cũng là cách giúp tôi bước ra xa khỏi nỗi đau của mình.


- Anh phải về rồi!
- Ở lại đây được không?


Tôi hơi kinh ngạc. Anh ấy níu kéo tôi ở bên cạnh. Có thể chỉ vì muốn có ai đó để không thấy cô đơn nhưng tôi vẫn thấy vui vui.


Thế nhưng tôi lại lựa chọn sự ra đi.


- Anh phải về!


Cách khiến anh có tình cảm với tôi không phải là lúc nào cũng bám lấy không rời hoặc là lúc nào cũng mở lòng giúp đỡ, đôi lúc phải là sự vô tình và lạnh lùng rời xa để thay vào sự an toàn và yên tâm là cảm giác lo lắng, sợ hãi sẽ không có thứ mình luôn có. Cảm giác một thứ luôn ở bên cạnh đột nhiên biến mất sẽ khiến trái tim con người ta dễ thay đổi nhất.


Nghĩ thế tôi đã mặc kệ cho bản thân đang xót xa trước hình ảnh tiều tụy một cách nhanh chóng của anh ấy sau khi bị tôi khơi gợi lại chuyện buồn, mặc kệ đôi mắt đang nài nỉ chất chứa hoàng loạt những da diết cần được xoa dịu. Giây phút đó tôi thực sự rất muốn ở bên tiểu Linh.


- Hẹn gặp lại!
- Về cẩn thận!
- Đang lo cho anh à? ^-^


Tôi mỉm cười để gương mặt đang u ám của tiểu Linh được hưởng chút ánh rạng rỡ. Quả thực, nụ cười của tôi đã làm tâm trạng của anh ấy thuyên bớt nặng nề.


- Về mau đi! >_<
- Đừng nhớ anh quá nhé!
- >”<


Thế là ổn rồi. Lòng tôi bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, thoải mái và an tâm. Trước khi ra về, tôi không quên dặn dò tiểu Linh:


- Đi ngủ sớm đi, dạo này thời tiết thay đổi dễ cảm lạnh lắm đấy, bệnh là anh lại lo biết không?


Biến thành một người con trai đích thực tỏ vẻ quan tâm đến người yêu như thể đang ủ ấm cho người ấy giữa mùa đông lạnh, đó là cách tôi bước đến gần tiểu Linh. Tuyệt đối không được để anh ấy đẩy tôi ra xa.


- Anh Dương!


Giọng tiểu Linh gọi tôi. Tôi dừng bước và khẽ quay đầu lại. Anh ấy đứng đó nhìn tôi hồi lâu, rất lâu. Tôi không tò mò, cũng không vội vã lên tiếng thắc mắc. Rồi anh ấy khẽ mỉm cười.


- Cảm ơn anh!


Lời cảm ơn của anh ấy như tiếp thêm sức mạnh cho tôi, giúp tôi có thêm niềm tin và nghị lực vào việc mình đang làm và những chuyện mình sắp phải đối mặt.


Tôi cũng cười nhẹ đáp lại rồi quay đi.


Gió đêm thổi khe khẽ, tiếng lá xào xạc về đêm nghe vừa nhức nhối lại vừa thật yên bình. Thế giới được tạo ra với những vẻ đẹp rất giản dị và đơn thuần. 


Câu chuyện của tôi có Dương Việt Linh sẽ là một câu chuyện có kết thúc và nhất định sẽ là một kết thúc tốt đẹp. Tôi tin, và thực sự tin vào điều đó.


Gió đưa niềm tin của tôi gieo vào lòng những con người luôn có ước mơ tìm kiếm những hạnh phúc…






Tử Hạ

on 14/8/2013, 14:55

#34
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 33


Spoiler:

Viet Linh's POV.


Hơn tuần nay không thấy Vũ Bảo Dương xuất hiện, ở lớp cũng không thấy, cũng chẳng thấy bám theo tôi như mọi khi. Sau ngày hôm đó tôi cứ tưởng mọi việc sẽ trở nên thuận lợi, khôg ngờ mọi chuyện lại tiến triển theo cái chiều hướng tệ dần đi.


Không có sự hiện diện của cô gái les đó tự nhiên thấy thiêu thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng.


Ngẫm cũng gần tháng tôi và cô ta quen nhau rồi, thời gian cũng nhanh và tâm trạng tôi cũng khá lên nhanh hơn tôi tưởng nhiều. Là nhờ có cô ta phải không nhỉ? Thực sự điều đó là không thể phủ nhận được.


Hôm nay là buổi họp lớp, cô ta đã hứa sẽ đi với tôi, giờ cô ta mất tích rồi, tôi phải làm gì? Cũng may thời buổi này còn cái di động để liên lạc. Sao những ngày qua tôi lại không nghĩ ra là mình có cái này nhỉ? Cũng không cần thiết mà.


- Tôi nghe!
- Anh đang ở đâu vậy?
- À, là bạn à? 


Hình như không phải cô ta, là người bạn gái cùng phòng với cô ta! Chắc hẳn phải có việc gì cô ta mới không thể nghe điện được. Ây, có thể là do cô ta đang bận, tôi cứ phức tạp hóa vấn đề lên không, một người như cô ta thánh còn không vật nổi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?


- Anh Dương bệnh nặng cả tuần nay rồi mà không chịu đi viện, nếu được bạn có thể qua coi tình hình thế nào không? Mà cũng có thể không cần phiền bạn, tôi xin lỗi…
- Không sao, tôi không phiền, cho tôi biết địa chỉ tôi sẽ đến.


Cô bạn này có vẻ bị ảnh hưởng bởi ấn tượng lần đầu tiên với tôi, chắc thấy tôi là người khó gần lắm mới nói chuyện vẻ thiếu tự nhiên và dè chừng đến thế. 


Khi tôi đến thì không thấy cô bạn kia trong phòng, chỉ có Vũ Bảo Dương đang nằm trên giường. Tôi tiến đến gần cô ta. Cô ta đang ngủ, sắc mặt không tốt nhưng có vẻ cũng không quá nghiêm trọng gì.


Xem xét qua một vài biểu hiện ngoài của cô ta, biết không có gì nguy hiểm nữa, tôi ngồi xuống bên cạnh và nhìn cô ta. Nói tôi phải cẩn thận không để bị cảm lạnh nhưng chính cô ta lại để mình bị nhiễm bệnh, đúng là chỉ biết nói miệng cho vui, không bao giờ biết suy nghĩ hay làm việc gì sâu sa cả. Cái con người này thật giống một đứa trẻ con, đến khi nào mới chịu lớn đây? Đáng lẽ ra tối đó tôi nên kiên quyết giữ cô ta lại.


- Sao nhóc lại ở đây?


Cái giọng thều thào như thể đang thoi thóp của cô ta làm tôi thấy thêm phần xót xa. Chưa bao giờ tôi lại thấy vẻ mặt của người này lại vô hại như thế này. Trông cứ hiền lành và thục nữ kiểu gì ấy. +_+


- Nghe nói anh bị ốm.


Tôi nói giọng lạnh lùng để che giấu không cho cô ta biết thực chất là tôi đang lo lắng.


- Đang lo cho anh à?


Nụ cười láu cá vẫn còn có thể phát tiết ra được thì đúng là thánh không vật chết nổi người này mà, đến chết cũng vẫn phải mỉm cười chọc giận người ta mới là Vũ Bảo Dương.


Nhưng sao lúc nào cô ta cũng biết tôi đang nghĩ gì vậy?


- Nhìn cái mặt nhóc như thể mất sổ gạo khi nhìn thấy anh.


Là sao? Giả ngủ hả???


- Anh ít khi ngủ sâu lắm, trừ khi là ngủ buổi đêm và quá mệt mỏi. Còn ban ngày thế này lúc nào cũng lơ mơ chứ không có ngủ đâu.


Giờ còn có kiểu giả ngủ thâm niên nữa cơ đấy, đúng là chỉ có ở Vũ Bảo Dương mà thôi. Thói nói dối từ thói quen sinh hoạt hàng ngày mà ra. -____-


Từ lúc tỉnh dậy, Vũ Bảo Dương nhìn tôi hoài không dứt, chắc cái mặt của tôi sắp thủng mất rồi, dẫu có dày như da bò cũng phải thủng quá! Rồi lại cái điệu nhìn nghiêng đầy vẻ soi mói của cô ta nữa.


- Nhóc đến đây không phải chỉ vì để thăm anh thôi đấy chứ?
- Hôm nay họp lớp!
- Họp lớp á? Chưa tới mà.


Tôi hơi nhăn mặt. Còn cô ta thì vẫn chưa nhận thức ra vấn đề.


- Mà lớp anh họp nhóc liên quan gì mà nói?


Không lẽ tôi đòi đi với cô ta chắc. =_= Động não cái anh gì ơi!


Cái vẻ mặt vô hại của Vũ Bảo Dương nhanh chóng biến mất thế vào đó là gương mặt láu tôm láu tép như mọi khi mà chỉ cần nhìn thấy thôi đã thấy phiền toái. Giờ thì tôi ước ngày nào con người này cũng bệnh hết, khi đó thế giới đúng thực sự là thiên đường.


- Anh đang bệnh thế này chắc chẳng đi nổi rồi!
- Không đi được thì thôi vậy, tôi về!
- Ừ, đi cẩn thận nhé!


Cái đồ đáng chết, hứa rồi mà giờ không nhớ gì hết cả, thật là một kẻ đáng để chết, sao cô ta không bệnh nặng thêm chút nữa, bệnh này còn nhẹ quá! >_<


Tôi bước ra đến cửa thì cũng vừa lúc nghe tiếng cô ta la lên.


- Anh quên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Khi tôi quay lại thì cô ta nhổm dậy rất nhanh cứ như nãy giờ chỉ là một gã dâm dê ngủ nhiều quá giờ thấy có gái đẹp trước mắt nên bật dậy không cần nghĩ.


Tôi đứng và nhìn cô ta rối rít nhảy tưng tưng chẳng biết đang làm gì. Cái mái tóc xù đúng chất một tên con trai khiến cô ta trở nên thật bụi bặm và có phần phá phách. Nhìn cô ta cứ vừa giống con gái lại giống con trai, thật chẳng biết đâu mà lần, les nào cũng vậy à?


- Anh xin lỗi nhé, đợi anh một lát, xong liền! - Cô ta cười cười và đẩy tôi ra khỏi phòng.


- Ra ngoài cho anh thay đồ chứ, nhóc thật dâm dê! ^-^


Con người của lúc này và vài phút trước đến là khác nhau, không phải người bệnh đó chứ? Điều gì làm độg lực cho cô ta thay đổi chóng mặt đến vậy, vì tôi sao, vì lời hứa với tôi?


Tôi đứng dựa người vào cánh cửa phòng cô ta, ánh mắt không nhìn vào một vật nhất định, tôi cũng không rõ mình đang nói gì nữa.






Tử Hạ

on 14/8/2013, 14:56

#35
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 34


Spoiler:

Bao Duong's POV.




- Anh đang nói bệnh không đi được cơ mà.


Giọng nói của tiểu Linh từ ngoài vọng vào. Tôi nhận thấy rõ trong giọng nói đó có một nỗi trầm mặc và xen chút cảm kích. Bất giác tôi cũng đáp nhẹ.


- Anh đã hứa với nhóc, anh nhất định sẽ giữ lời mà.


Không biết điều quái quỷ gì lại biến không gian giữa tôi và tiểu Linh lại trở nên nặng nề và ảm đạm thế này? Cũng không hẳn là thế, là một bầu không khí rất đỗi nhẹ nhàng và bình yên mà tôi chưa khi nào có với anh ấy. Tôi cảm giác vui vui lạ.


Hôm nay là ngày vì Dương Việt Linh. Tôi cất mớ đồ mình vừa lấy, lục trong túi đồ riêng mà chỉ cuối tuần tôi mới động đến. Tháo bỏ chiếc khuyên bên tai trái. Mọi thứ của ngày hôm nay là vì anh ấy. Đột nhiên một dòng cảm xúc đau lòng choán lấy tâm can tôi.


Nhìn vào mình trong gương, nhìn về phía tiểu Linh ngoài cửa, tôi thấy mình như chưa thể hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ. Tôi ngồi bịch xuống giường. Tôi đang làm gì thế này? Mà không, tôi đang nghĩ gì thế này? Giờ là lúc để tôi phân vân việc mình đang làm sao? Đã quyết như thế rồi còn tư lự cái gì nữa? Nhưng toàn thân tôi cứng lại mất rồi, không thể nào mà đứng dậy và bước ra ngoài được. Tôi thật đáng chết!


- Anh có phải con gái không thế? Sao làm gì lâu vậy?


Tôi thậm chí còn không thể lên tiếng để đáp lại. Bị gì thế này?


Lúc này đây tất cả những nỗi bi quan của tôi như đều được tích tụ, cảm giác mọi thứ đều đen tối và sẽ chẳng bao giờ có thể tốt đẹp trở lại được. Tôi đang rất bi quan và tôi hoàn toàn mất đi sự tin tưởng vào việc mình đang làm. Tôi rất sợ hãi và run sợ tất cả. Mọi quyết tâm trước kia của tôi như tan biến mất rất nhanh và vô tình.


- Tôi vào nhé!


Không, nếu khi tiểu Linh vào đây rồi và nhìn thấy tôi thì sao? Anh ấy sẽ nghĩ gì về tôi đây? Anh ấy không thích tôi!


"Cạch!"


Tiếng cửa mở, tôi mở to mắt nhìn tiểu Linh dần xuất hiện trước cửa, trước con mắt của tôi. Tôi bất lực chỉ ngồi yên lặng ở đó.


- Anh…


Tôi không dám nhìn biểu hiện lúc này của tiểu Linh, tôi sợ sẽ phải nhìn thấy những thứ mình không mong muốn. Sao tôi lại đột nhiên yếu đuổi thế này? Có phải lần đầu tôi cải trang thành con gái đúng với thân phận của mình đâu sao tâm trạng lại tệ hại đến thế này? Không nghĩ nữa, tôi là Vũ Bảo Dương, đừng có khủng bố tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >”<


Tôi lấy đau thương biến thành động lực để đánh lên, đừng tưởng Dương kaka này dễ bị bắt nạt, đã nói cố là nhất định sẽ được đấy, hứ!


Tôi ngửa mặt lên và cười đúng nghĩa Vũ Bảo Dương.


- Thấy sao? Anh làm con gái cũng xinh mà, đúng không? ^-^
- Không có hứng!


Tôi thở dài ngao ngán và chán nản.


- Ờ nhỉ, nhóc đâu có hứng với con gái đâu, xinh mà làm cái mốc xì!
- Nãy giờ anh sao thế? Sao ngồi bất động trong phòng với cái bộ dạng đó.


Tôi hơi ngạc nhiên đôi chút, cứ nghĩ là tiểu Linh sẽ không bao giờ tò mò chứ, thế mà cuối cùng cũng lên tiếng hỏi về một điều không đáng để lưu tâm cho lắm. Một điểm hi vọng! Tôi nở nụ cười rạng rỡ:


- Không mấy khi thế này nên hơi bị đơ tí. Tự nhiên thấy yêu mình quá chừng, cũng xinh mừ! :”>
- Đồ điên!
- Điên kệ anh! Bực mình cái nhóc này, để anh vui tí nhóc thiệt gì à?
- Không thích anh vui!


Lúc nào tiểu Linh cũng chỉ có một vẻ mặt duy nhất khi nói chuyện, bình thường, bình thường theo cái kiểu vô cùng và rất chi là bình thường, thế cho nên khi mà đôi mắt anh ấy hơi căng ra hoặc đôi lông mày hơi nhướn lên một tí thôi là y như rằng đó là một biểu hiện vô cùng mới mẻ và đáng để đăng báo cho cả thế giới biết. Riêng về khoản lạnh lùng hiếm có này thôi đã đủ cho tôi chết mê chết mệt khó thoát ra nổi rồi. ^^


- Mà anh thích tôi vì cái gì? Vì thấy tôi xinh sao?


Một câu hỏi rất hay! Trả lời thế nào cho sâu sắc được đây ta?


- Đừng hỏi thế, anh nói rồi mà, anh thích nhóc vì nhiều thứ và anh cũng chẳng biết rõ ràng là gì đâu. Với anh nhóc không xinh, nhóc chỉ rất đẹp, đẹp vô cùng!


Tôi quay sang nhìn tiểu Linh cười rất tươi, cho anh ấy biết tôi đang rất hạnh phúc.


Sánh bước cùng tiểu Linh, trông chúng tôi cứ như cặp tình nhân hoàn hảo, một thục nữ chính hiệu với một mỹ nam chân chính. Ai mà biết mỹ nam thì gay mà thục nữ thì sắp les đâu chứ. ^-^ Nói thế nào thì người ngoài cũng cứ thấy chúng tôi đẹp đôi là được rồi.


Không đi quen giày cao gót nên tôi bắt đầu cảm thấy nản việc đi bộ đến nhà hàng tổ chức buổi họp lớp của tiểu Linh.


- Không được rồi tiểu Linh!


Tôi dừng lại và nhăn nhéo mặt khổ sở nhìn anh ấy. Tiểu Linh lo lắng nhìn tôi, sự quan tâm trong ánh mắt khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng trên gương mặt làm tôi thấy yêu quá chừng.


- Sao thế? Thấy mệt à? Anh vẫn còn đang bệnh mà…
- Không phải, bệnh thì cũng ổn rồi, chỉ là…


Tôi nhìn xuống dưới chân mình. Tất nhiên tiểu Linh thông minh của tôi đã nhận ngay ra vấn đề. Thoáng có ánh cười đáp lại tôi.


- Người ta chưa nói gì anh đã tự ý ăn mặc như thế này rồi giờ còn kêu à?


Người ta? Sao nghe cái từ đó tôi thấy rung rinh thế này? Ngọt ngào thế đếch nào ý. Chỉ khi làm nũng mới xưng hô kiểu đó thôi mà. Chết thật, tôi cứ phải lòng tiểu Linh bởi những điều nhỏ nhặt thế này. Tích tiểu thành đại, rồi cũng đến một ngày tôi phát điên nếu không có anh ấy mất. Chả hiểu người như tôi thuộc cung nào mà lại dễ dàng rơi vài lưới tình như thế.


Tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa, bởi giờ trong mắt tôi chỉ toàn có một thứ duy nhất. Bạn nghĩ là thứ gì? Hình ảnh của tiểu Linh sao? Không, là trái tim đấy! ^-^ Yêu rồi!!!






Tử Hạ

on 14/8/2013, 14:57

#36
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 35


Spoiler:

Viet Linh's POV.




- Anh bị gì vậy? - Nhìn cái mặt của cô ta bơ phờ và đến lạ, trông như trúng thuốc mê.
- Tại nhóc bảo muốn anh đến đấy làm bạn gái để nhóc ra mắt mọi người nên anh mới…


Tôi thấy rõ sau sự vô tư kia là một nỗi xót xa và tổn thương. Là tôi làm tổn thương cô ta sao? Tại lúc đó…tôi hơi cáu….


- Tôi chỉ nói thế thôi…


Tôi cúi xuống và nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót của cô ta ra. Không tò mò, không phản kháng, hiếm khi thấy cô ta ngoan ngoãn như vậy.


Khi tôi ngẩng lên nhìn thì cô ta đang mắt long lanh nhìn tôi, sởn da gà luôn! Có nhất thiết phải nhìn theo cái kiểu cảm kích đầy mình như thế ko? Lạnh, lạnh quá!!!


- Mỗi lúc anh một yêu nhóc nhiều hơn, phải làm sao đây?
- Làm sao là làm sao?


Tôi cầm đôi giày của cô ta và bỏ đi trước, không muốn nghe câu trả lời càng không muốn nghe tiếp thêm vài câu hỏi phiền phức. Mà…không phải tôi đang ngại đấy chứ? Vớ vẩn, có lí nào…? Điên thật!


- Hey nhóc, đợi anh tí, đừng cậy mình chân dài nhé!


Với đôi chân trần cùng diện mạo nữ tính 100% chạy nhong nhong trên đường đuổi theo tôi, thật chẳng ai nghĩ đó là một tên les đang đuổi theo một gã gay, cái duy nhất mà người ngoài nhìn thấy giữa hai chúng tôi là một cô gái tự tin vô cùng đang cố bám sống bám chết lấy một chàng trai. Quả thực tôi và cô ta – một sự kết hợp hoàn hảo mà có thể đánh lừa được cả thế giới.


- Ê, Việt Linh kìa!


Dường như mọi người khá vui mừng khi nhìn thấy tôi, ngày trước tôi là một người thân thiện và dễ mến mà. ^^


- Chà, dạo này cậu ấy đẹp trai hơn nhiều phải không nhỉ?
- Cậu ấy lúc nào chẳng đẹp trai. 


Tôi mỉm cười đáp lại tất cả. Và đôi mắt tôi nhìn quanh quất để tìm kiếm một hình ảnh. Từ trong đám bạn ồn ào nhộn nhịp, hình ảnh cậu ấy vẫn nhanh chóng đập vào mắt tôi cứ như thể đã chờ ở đó chỉ để đợi tôi đến mà ùa tới. Nhìn thấy cậu ấy, nhìn thấy ánh mắt phấn khích và nụ cười rạng rỡ của cậu ấy, lòng tôi vừa háo hức và vừa như nghẹn lại.


Có bàn tay ai đó đang nắm chặt lấy tay tôi như đang truyền sức mạnh. Và có một nụ cười ai đó nở rộ rất nhẹ làm lòng tôi ấm trở lại.


- Ây, cái thằng quỷ, đợi hoài, sao giờ mới đến?


Cậu ấy chạy đến và rất nhanh cốc vào đầu tôi, cũng đã lâu không được cảm nhận cái đau nhẹ mà vui vui từ hành động bạo lực này của cậu ấy. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy và nhìn Mai đang đứng bên cạnh cậu ấy không dời. Cũng như tôi nhìn người yêu cậu ấy, cậu ấy nhìn lại “người yêu” tôi.


- Chà, ai vậy?


Một cô gái dáng cao với mái tóc dài dịu dàng, chiếc váy liền làm tôn lên nét nữ tính, gương mặt khả ái thanh nhã và nụ cười như chất chứa sự e thẹn. Hoàn toàn là một cô gái khiến những tên con trai lần đầu nhìn thấy phải rung động. Vì tôi mà cô ấy đã biến mình thành một cô gái lạ lẫm như thế đấy, không còn chút gì sự phá cách, ngang ngược, bốc đồng và khó chịu mọi khi.


Tôi cũng nhẹ nhàng xiết chặt hơn bàn tay mình.
 



Tử Hạ

on 14/8/2013, 14:59

#37
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 36. (Mác rating 16+!!! Warn!!!)


Spoiler:

-Cô ấy là bạn gái mình!


Thật lòng tôi rất muốn câu nói đó là thật lòng, là câu nói của một người con trai dành cho một người con gái.


Bỗng nhiên tôi thấy đau lòng ghê gớm, đau vì cảm thấy bất công khi số mệnh đã biến anh ấy trở thành một người con trai không hoàn hảo, đau vì tôi hoàn toàn không thể yêu anh ấy với tư cách thật sự của mình là một người con gái. Đau như bị một loài gặm nhấm gặm nát dần tâm can.


Anh ấy giới thiệu với người anh ấy yêu rằng tôi là bạn gái anh ấy để anh ấy bởi cảm giác đau lòng, cũng để người anh ấy yêu yên lòng và không phát hiện ra con người thật của anh ấy. Toàn bộ những việc anh ấy đang làm, những lời anh ấy đang nói hoàn toàn không có chút nào vì tôi hết. Ngay từ lúc tôi thành hình ảnh như thế này anh ấy cũng không phản đối gì. Anh ấy hoàn toàn không vì nghĩ cho tôi. Cảm giác bi quan lại quay trở lại. Toàn thân tôi bỗng run lên.


Tôi không còn nghe thấy gì nữa cả, đau đầu và choáng váng, không hẳn vì cơn sốt nữa, vì tôi thấy đau lòng và tuyệt vọng. Lúc nào cũng là vì tôi quá chân thành và yêu người ta quá nhiều. Đáng lẽ ra tôi không nên dùng tình yêu của một người để xoa dịu nỗi đau của một người khác, không nên, không nên chút nào.


Tôi bừng tỉnh, buông vội tay tiểu Linh ra.


-Thằng này kiếm được nàng người yêu xinh thế này mà giờ mới nói ra là thế nào, bạn bè thân thiết mà…


-Xin lỗi!


Tôi cáo lỗi và chạy vội vào nhà vệ sinh, tôi không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục che giấu tâm trạng. Tôi cần phải trấn tĩnh lại bản thân.


Tôi tự tin rằng bản thân là người có khả năng chịu đựng cũng như kiềm chế rất tốt, dẫu đang đau đến chết đi sống lại tôi vẫn có thể tươi tỉnh mỉm cười như mình đang thực sự vô cùng hạnh phúc, đôi lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng chính bởi bản thân là một con người như thế. Nhưng chính bởi như thế mà tôi khó chấp nhận sự thật hơn những người khác, càng mạnh mẽ che giấu lại càng yếu đuối và cứng đầu.


Nhưng hôm nay, bản thân tôi đã không thể vô tình trước việc Dương Việt Linh đang lợi dụng tôi ra mặt, tôi vốn dĩ chỉ là sự lựa chọn cuối cùng cho việc anh ấy vực dậy khỏi nỗi đau. Ừ, chính tôi cũng dùng cách đó với anh ấy, tôi không có quyền kêu gọi sự bệnh vực cho bản thân càng không có tư cách trách cứ anh ấy, nhưng đau lòng và giận dỗi là vẫn có thể cơ mà. Tôi buồn và thấy chán ghét là điều tôi có quyền và có đủ tư cách để làm.


Tôi không nghĩ mình lại dễ dàng yêu Dương Việt Linh đến như thế, chỉ từ tò mò, thích thú, thương cảm rồi dần chuyển sang tình yêu, nhanh chóng và có vẻ hợp lí nhưng tôi lại khó chấp nhận điều đó. Tôi cũng chẳng ngờ tình yêu giờ với mình lại thực dụng và khuôn khổ đến vậy. Là tôi sai hay là cuộc đời đã bắt ép tôi phải làm sai?


-Anh thấy không khỏe sao?


Tôi giật mình quay về phía giọng nói. Duy nhất còn ai ở đây có thể gọi tôi là anh được chứ? Vừa đau xót vừa chán nản.
Tiểu Linh tiến gần lại nơi tôi đang đứng, tôi mở miệng nói như một kẻ điên vô ý thức.


-Đây là WC nữ…


Nói xong thì tôi cũng nhận thức xong anh ấy không phải là người dành cho câu đó, nhưng gay rút cuộc cũng đâu phải con gái. Giờ còn là lúc đôi co chuyện đó sao, đồ ngốc?


Đợi đến khi tôi nghĩ được ra cách để mà cách xa tiểu Linh ra thì anh ấy đã đứng trụ trước mặt tôi từ lúc nào, giơ tay lên và đưa về phía trán tôi. Ở đó không nóng, mà ở tâm can tôi đang phát sốt lên rồi đây này.


-Sắc mặt anh tệ quá, đáng lẽ ra tôi không nên ép anh tới…


-Không phải nhóc ép, là anh tự nguyện muốn thế mà.


-Đồ ngốc, sao anh lúc nào cũng vì tôi thế hả? Nghĩ cho anh chút đi! Anh không thấy là vừa rồi tôi đang lợi dụng anh sao?


Nét nghiêm trọng trong giọng điệu cũng như vẻ mặt của tiểu Linh làm tôi thấy cay đắng nghẹn nơi cổ họng. Chính anh ấy đang thừa nhận rằng mình đang lợi dụng tôi, chỉ là lợi dụng tôi mà thôi, là lợi dụng tôi, là lợi dụng. Tâm trạng tôi thảm hại kinh khủng.


Không sao cả. Phương châm của tôi là gì nhỉ? Đã thích thì chơi đến cùng, càng cấm càng chơi, càng khó càng quyết chơi. Giờ là lúc để tôi chứng minh điều đó.


Tôi cười nhẹ.


-Lợi dụng anh đi! Trêu đùa anh cũng được, lừa dối anh cũng không sao, chỉ cần nhóc cảm thấy thoải mái. Nếu lợi dụng anh làm nhóc không còn đau nữa thì anh sẵn sàng chấp nhận để nhóc lợi dụng suốt đời.


Đến ngay cả giới tính của mình vì anh em cũng không cần và có thể từ bỏ cơ mà, còn có gì vì anh mà em không thể cơ chứ?


Yêu anh vì anh là gay cũng được, yêu anh vì thương hại anh cũng không sao mà, miễn là em đã quyết định sẽ yêu anh nhiều hơn những gì mình có thể là được.


Đó là giây phút trọng đại nhất trong cuộc đời tôi, giây phút đó tôi quyết tâm sẽ thay đổi mình rồi, sẽ làm les!


Đáp trả lại sự chân thành của tôi là một sự phản đối, tôi biết tôi hành động như thế là rất điên rồ, và anh ấy không đồng ý, anh ấy nhìn tôi khó chịu.


-Anh có thể đừng mù quáng như vậy được không? Lợi dụng? Anh kêu tôi lợi dụng anh sao? Đó là cách yêu của anh à? Yêu như thế sao, mù quáng và dại dột đến thế sao?


Tôi cãi lại với giọng điệu gần như đang phát điên.


-Có thể không mù quáng sao? Em bảo anh phải làm sao khi mà mỗi lúc anh càng thêm yêu em hơn? Em nghĩ anh không thấy tủi thân khi em giới thiệu anh là bạn gái chứ không phải bạn trai của em à? Em nghĩ anh thấy vui khi em lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người đó của mình và lợi dụng anh vì người đó sao? Em nghĩ anh cao thượng đến mức nào? Anh làm tất cả cũng chỉ vì anh yêu em, chỉ vì bản thân anh mà thôi.


Tôi dừng lại, dịu đi khi nhận ra trong ánh mắt của anh ấy đang nhìn mình có một sự thay đổi rõ ràng. Sự rung động. Đúng, chính là sự rung động, trong đôi mắt lạnh luôn chỉ biết ẩn chứa hàng ngàn nỗi khổ tâm đó có một điều mà tôi không thể nhầm lẫn với bất kì điều gì được. Là sự rung động, mà nói chính xác hơn chính là đang rung động trước tình cảm của tôi. Tôi chắc chắn điều đó.


Rất nhanh toàn thân tôi trở nên nhẹ nhõm hẳn đi, cảm giác an toàn choán lấy không dừng. Sự hi vọng đã quay trở lại lấn át và đè bẹp hoàn toàn sự bi quan.


-Phải làm sao à?


Khoảng cách giữa tôi và anh ấy rút ngắn dần. Tôi thấy run quá trời! Anh ấy…


-Đừng rời bỏ tôi!


Ý anh ấy là gì? Bất giác tôi không định nghĩa nổi cảm giác lúc này của mình là gì nữa? Hỗn độn, lộn xộn và mơ hồ.
Nhưng tôi có thể chắc chắn giờ mình đang thấy hạnh phúc rất nhiều, đó là cảm giác nổi bật rõ nét nhất tôi có thể nhận biết được.


Khoảng cách mỗi lúc một gần hơn, lần này khoảng cách đáng chú ý nhất chính là giữa mặt tôi và mặt anh ấy. +_+ Tôi càng thấy run hơn. Nếu là anh ấy chủ động thì đây là lần đầu tiên. Tim tôi cứ loạn hết cả lên. Quả thực cái cảm giác này đã quá lâu tôi không được trải qua, cứ nghĩ là mãi mãi nó không thể trở lại được nữa chứ.


Khi tôi vẫn nghĩ nó còn chưa bắt đầu thì môi tôi đã bị áp chặt và người tôi đồng thời cũng bị áp chặt vào thành bồn nước. Tiểu Linh tiếp tục tiến về phía tôi, tôi buộc lòng phải lùi bước khiến người tôi bị nghiêng đi một góc 70o so với thành bồn. Cảm giác vừa mỏi, vừa đau nhưng lại vừa hưng phấn. +___+ Hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước nên tôi thấy khá hốt hoảng chỉ biết xuôi theo những gì tiểu Linh đang mở ra.


Giờ thì tôi hiểu cái kĩ thuật mà lúc trước tiểu Linh khoe khoang, đúng là thật đáng kinh ngạc với một người con trai bị gay và thất bại ngay ở mối tình đầu tiên như anh ấy. Tôi như shock và đôi lúc gần như không theo nổi. Có cảm giác như hành động này hoàn toàn là do những dồn nén bấy lâu được cơ nổ tung ra, mạnh bạo và không thể điều tiết.


Làn môi tiểu Linh dịu dàng len trên bờ môi tôi, không tiến sâu vào, chỉ cố thủ bên ngoài hồi lâu chờ đợi và trêu đùa. Đồ tồi, kêu anh trêu đùa với tôi không phải với môi tôi như thế. >”< Bàn tay anh ấy dịu dàng di chuyển từ cổ đi lên, đi lên và mái tóc dài phủ bên ngoài mái tóc xù đậm chất con trai của tôi rơi xuống bồn nước. Không rõ nét, nhưng tôi cảm nhận thấy có một luồng đau xót chạy vào trái tim mình.


Anh ấy thật khéo làm người khác phải bối rối khó nghĩ, cho tôi cảm giác ngọt ngào khi lần đầu tiên tấn công tôi, cho tôi sự ức chế bực bội khi dám hành động bông đùa với đôi môi yếu đuối của tôi, rồi làm tôi thấy tủi tủi khi vô tình kéo mái tóc giả con gái của tôi xuống để nhìn thấy diện mạo con trai thường ngày của tôi, và rồi cuối cùng thì lại dùng sự ngọt ngào ban đầu làm tan biến đi hết giận hờn buồn tủi, chỉ biết cảm kích và hạnh phúc. Đồ kh.ốn!!! Em ghét anh! Tiểu Linh đáng ghét!!! >”<


Tôi quyết định chủ động kết thúc việc lố bịch (mà rất chi là hứng thú ^^) này trong WC bằng một cái cắn mạnh vào môi tiểu Linh. Anh ấy la lên đau đớn! Cho chết! ^-^






Tử Hạ

on 14/8/2013, 14:59

#38
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 37


Spoiler:

-Á! Anh làm cái gì thế hả?


Tôi thấy đau ghê gớm! Đã là lần thứ hai rồi đấy, thích thú lắm sao? Cái nụ cười mãi mãi vẫn không thể thay đổi của người đó làm tôi như muốn phát cáu.


Mà thật không hiểu tôi bị cái gì, trong một giây phút nông nổi tôi đã hành động mà không suy nghĩ, sao tôi lại không biết giữ mình thế này chứ? Thấy hối hận quá đáng!!! Giờ tự tôi tiến vào hang cọp rồi, với tính cách của con người đó, anh ta nhất định sẽ không tha cho tôi, sẽ càng bám lấy tôi. Ôi, tôi vừa làm cái gì thế này??? Tôi có yêu anh ta sao?


-Cho nhóc chừa cái tội dám tự ý hành động mà không hỏi sự cho phép của anh!


Không phải anh cũng thấy thích thú khi tôi làm thế sao? Tụi “con trai” các anh không phải sướng đến phát điên khi tụi con gái tự mình hiến thân sao? Mà khoan, tôi là gay không có nghĩa tôi là con gái, tôi lại tự biến mình thành con gái trước mặt anh ta thế này à? Điên thật rồi!!! Tôi không nghĩ bệnh điên lại dễ lây như thế, theo những gì tôi học được thì điên đâu có phải bệnh truyền nhiễm. -____-


-Giờ cho nhóc hay, chỉ con trai mới được chủ động thôi nhé! Anh là anh rất là mất mặt khi để một đứa con gái chủ động thế này đấy!


-Này, tôi là gay nhưng không có nghĩa tôi là con gái!


-Anh cũng nói cho nhóc biết, anh là les không có nghĩa anh không phải con trai!


-Anh không phải con trai!


-Thế sao nhóc yêu anh?


-Yêu cái con khỉ!


Tôi hậm hực bỏ đi, cái người đó tính cách trẻ con và đáng ghét!


Vừa quay ra cửa thì tôi đã bắt gặp một hình ảnh có vẻ như đang rất shock. Tôi cũng shock và nhìn lại người đó. Vừa lo lại vừa thấy nhẹ nhõm khi không phải là cậu ấy đứng đó.


-Tớ xin lỗi…tớ…


-Cậu biết tớ là gay mà, tớ không thể yêu con trai!


Dẫu biết thế nhưng dường như Mai cũng không thể chấp nhận cho việc nãy giờ của tôi. Mà không biết cậu ấy đã chứng kiến được những gì? +_+


Đôi mắt Mai đầy sự chua xót và thương cảm. Mai là một người mạnh mẽ và vô tư, có thể nói tính cách cậu ấy đại loại như Vũ Bảo Dương nhưng tất nhiên mức độ còn bình thường hơn rất nhiều, cậu ấy biết tôi là ai và tình cảm của tôi như thế nào nhưng chưa một lần tôi thấy cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt thương hại như thế này bao giờ cả. Hôm nay chắc cậu ấy cảm thấy lo cho tôi rất nhiều. Vì Nguyên, vì Mai, vì tình bạn thân thiết đã lâu giữa chúng tôi tôi không có khả năng ghét bỏ hay giận dỗi Mai đối xử với tôi như với một kẻ đầy tội nghiệp. Cái tôi có thể chỉ là cảm kích và biết ơn.


Tôi cười mà thấy đắng chát tràn lên khóe miệng.


-Thay vì đem lòng yêu một người con trai để người đời kì thị thì tớ có thể đến với một người les như anh ấy. Mọi thứ sẽ ổn cả mà. Mai, cậu yên tâm đi!


Tôi nắm lấy tay tiểu Dương (đột nhiên lúc này lại muốn gọi anh ta như thế) và làm bộ mặt hạnh phúc nhất để Mai thấy, để cậu ấy biết rằng tôi đang lựa chọn một lối đi đúng đắn và tôi sẽ không hối hận với điều đó.


Tôi cũng chẳng biết hiện tại mình có đang lợi dụng tiểu Dương để làm Mai yên lòng hay không nữa, tôi chỉ thấy rằng mình cũng không có ác ý gì khi đưa anh ta vào việc này.


Mai không nói gì cả, nụ cười nhẹ hiếm thấy của cậu ấy như đang nói với tôi rằng cậu ấy hiểu và ủng hộ tôi. Thường ngày Mai hay cười ha hả hoặc chí ít cũng là cười sằng sặc, thế nên những lúc mà cậu ấy khẽ mỉm cười là rất đáng chú ý và phải hiểu đó là 1 biểu hiện của sự nghiêm túc.


-Cảm ơn cậu!


Tôi vẫn giữ nụ cười mãn nguyện của mình quay sang nhìn tiểu Dương. Anh ta tròn mắt nhìn tôi rồi…


-Ối, cái tóc giả của tôi!


Cái điệu bộ rối rít đó không phải là để đáp trả lại sự chân thành tôi vừa không tiếc dành cho anh ta. >”< Cái đồ…tôi nghĩ gì mà vừa nhìn anh ta rồi cười nhân ái như một thằng bệnh hoạn thế nhỉ? Cũng may anh ta không để ý. Gừ!!! >”<
Tôi bực mình bỏ ra trước.


Vừa ra ngoài, Nguyên đã tóm lấy cổ tôi cười sa sả.


-Thì ra là vì cô bạn đó mà chuyển ra ngoài sống đúng không? Ây, sao cái thằng này nó lại…cao tay thế chứ? Ghét cái mặt nha!


Tôi chỉ biết cười mà đáp lại cậu ấy.
 



Tử Hạ

on 14/8/2013, 15:00

#39
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 38


Spoiler:

Tôi đứng và nhìn tiểu Linh không dứt. Với những người ở đây mà nói chính xác hơn thì với những người bạn thân thiết của anh ấy như cô gái kia, như anh chàng học Luật nổi danh Hà Chí Nguyên kia, với những người đó anh ấy cho tôi thấy một con người khác của mình, không lạnh lùng, rất thân thiện, rất dễ gần và rất hiền. Chỉ có những nỗi đau quá sâu sắc mới biến một người như thế trở nên khép kín và tách biệt mình với tập thể như những ngày đầu tôi bắt gặp. Lại là cảm giác xót xa trong lòng.


Tiểu Linh với những người bạn của mình rất dịu dàng, điềm tĩnh, không lớn tiếng, bốp chát, mỉm cười đáp trả và nhẹ nhàng mở lời. Thực sự là quá khác với những gì tôi biết về anh ấy.


-Việt Linh, cậu ấy rất đáng thương!


Tôi hơi giật mình. Cô gái tên Mai đứng cạnh tôi, nhìn theo tiểu Linh và cười xa xăm.


-Cậu ấy luôn được mọi người yêu quý và được con gái ái mộ nhưng cậu ấy lại không thể hoàn tâm đáp trả lại hết tất cả những thành ý đó. Tính cách cậu ấy khá trầm thế nên những khi đau khổ chỉ biết dồn nén tâm trạng vào trong để một mình bản thân chịu đựng mà không cho ai biết. Thế nên cậu ấy đã đáng thương lại càng đáng thương hơn.


-Ừ.


Tôi cũng biết điều đó. Với tiểu Linh, dù bạn có đưa bàn tay ra yêu cầu anh ấy nắm lấy cũng sẽ chỉ khiến cho cả bạn và anh ấy thêm đau khổ. Với tiểu Linh, thà bạn cứ vô tình làm như không biết hơn là việc cố gắng nhìn sâu vào nội tâm anh ấy, bởi càng nhìn sẽ càng thêm tổn thương và đau xót.


-Cậu hãy đối xử tốt với cậu ấy, giúp cậu ấy vượt qua chính mình.


-Ừ, tớ nhất định sẽ làm thế.






Thật ra thì những người bạn của tiểu Linh rất là trẻ con, sau khi đánh chén xog, điểm đến của họ không phải nơi nào mà lại chính là côg viên giải trí. +_+ Vui thật! ^^


Không hiểu sao tôi cứ thấy tôi và cô bạn Mai như thể đã quen biết nhau lâu rồi vậy, rất hợp cạ với nhau, vì thế chúng tôi quyết định bỏ rơi người yêu của mình để đi cùng nhau.


-Tính cách hai người y như nhau, hợp nhau là phải mà.


Cậu bạn Nguyên cười khây khẩy nhìn Mai, họ có vẻ là một đôi hay cãi cọ.


-Anh thì biết cái gì mà nói?


Mai trừng mắt lên nhìn Nguyên khiến cậu ấy có phần nhụt nhuệ khí.


-Thì thấy Linh nói thế!


-Luật sư mà thế à?


Vừa nói như gằn từng tiếng, Mai vừa véo tai Nguyên khiến cậu ấy la oai oái, ôi trời, vui đến khó tả luôn.


-Không có bằng chứng rõ ràng mà dám mở lời chòng ghẹo người ta vậy à?


-Này…em…em để cho anh chút tự trọng được không hả…á…Mai à…anh biết lỗi rồi!


Cả tôi và tiểu Linh đều cười thích thú. Nhân lúc này tôi nói với tiểu Linh với vẻ rất ngầu (ăn theo Mai).


-Có lẽ em cũng phải làm thế này nếu anh không nghe lời nhỉ?


Tiểu Linh ngừng cười, ghé sát tai tôi và thì thầm.


-Nghe nói anh có rất nhiều vợ, tôi mới là người phải thế làm thế?


-Chà, nhóc ghen rồi đó nhé! ^o^


Tôi đốp vào vai tiểu Linh và phá lên cười. Tiểu Linh ơi là tiểu Linh!!! ^o^


-Nhóc???


Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bộ đôi Mai – Nguyên và cái điệu bộ không còn gì để nói của tiểu Linh làm tôi chột dạ nhận thức ra việc mình vừa làm. Trong khi tôi còn chưa biết phải xử trí ra sao thì Mai nói luôn.


-Vui thiệt ha? Nhóc!


Ánh mắt đen tối và có ánh dâm của Mai nhìn Nguyên thật khiến tôi thấy hài quá trời, cô bạn đó quả thực rất hợp với tôi, nhìn vào cô ấy như thể…tôi đang nhìn thấy mình vậy. ^-^ Nguyên thì có lẽ đang than khóc trời đất.


Tiểu Linh có vẻ không hài lòng với việc tôi với Mai vào hùa cùng nhau như thế, bắt nạt Nguyên của anh nên anh bực à? Hô hô!!! Tiểu Linh thật là đáng yêu!






Tôi và Mai tách nhóm ra để đi dạo với nhau.


Tôi nói vẻ ngưỡng mộ.


-Cậu và Nguyên vui thật đấy!


-Ây za, cãi nhau hoài, vui vẻ gì, mọi người toàn nói phiền phức không.


Mai là một cô gái khá xinh, gương mặt cậu ấy là điểm nổi bật nhất bởi nét hồn nhiên và lạc quan không bao giờ bị mất đi, nhìn vào mặt cậu ấy ta sẽ có cảm giác như muốn được sống cảm nhận cuộc đời tươi đẹp, cái gương mặt nhí nhánh yêu đời đó thực sự sinh ra để đi cùng với tính cách của cậu ấy.


-Tớ thấy cậu với Linh thú vị hơn mà, vị trí của hai người không như những cặp đôi bình thường khác.


Ừ thú vị, tôi là les và tiểu Linh thì là gay, thú vị quá đáng còn gì.


-Thực ra…


Bỗng nhiên tôi lại muốn nói cho cô gái này biết sự thật về mình, cậu ấy là một người đáng tin cậy, cậu ấy yêu quý và lo cho tiểu Linh nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ hiểu và ủng hộ tôi.


-Tớ không có phải là les!


-Sao?


Ánh mắt ngạc nhiên như thế là không thể thiếu cơ mà. Nhưng nhìn vào sự ngạc nhiên trong đôi mắt đó tôi cứ thấy ngần ngại, nếu rồi một ngày tiểu Linh biết được sự thật thì sao, sự ngạc nhiên đó có chuyển sang tức giận?


Tôi cười trừ khi không muốn nghĩ đến sự bất trắc đó nữa.


-Tớ chỉ là nói dối để tiểu Linh có thể chấp nhận tớ mà thôi.


-Tiểu Linh?


Lại một sự ngạc nhiên nữa, hết nhóc lại tiểu Linh. =_=


-Ừ, gọi thế cho dễ. ^^


-Thú vị thật nha! ^-^


Tôi nghĩ ra cái viễn cảnh của Nguyên. *_____*


-À, tớ xin lỗi, cậu cứ nói tiếp đi, tớ đang nghe.


-Tớ biết tiểu Linh đang gặp phải một chuyện rất khó khăn và tớ cũng thế.


-Cậu?


-Ừ, tớ bị người yêu bỏ rơi vì tớ là tomboy.


-Cái gì??? Sao vô lí vậy? Cái thằng đó là thằng cha khùng nào vậy? Tớ mà biết coi, tớ nhất định sẽ cho hắn không còn đường về nhà gặp tiên tổ! >”<


-#__________# Cảm ơn thành ý của cậu. ^_^


Mai thật dễ thương quá à!


Để cho Mai hạ bớt cơn hỏa hoạn trong lòng tôi mới nói tiếp.


-Thực ra lúc đầu tớ đến với tiểu Linh cũng chẳng phải vì tình yêu, chỉ là tớ muốn dùng anh ấy để giải quyết vấn đề của mình. Tớ chỉ nói đùa với các bạn của mình rằng tớ muốn làm les để theo đuổi tiểu Linh nhưng chẳng ngờ tụi nó lại báo với tên kia ngăn tớ lại thế là vì quá bực bội tớ mới đi đến quyết định ngày hôm nay.


Im lặng và gật gù lắng nghe. Nếu gặp cô gái này sớm hơn chắc tôi đã làm les sớm hơn rồi. ^-^


-Nhưng càng tiếp xúc tớ lại càng thấy tiểu Linh rất đáng thương và từ thương cảm tình cảm của tớ ngày một lớn dần, cũng chẳng sao, chỉ cần là tớ khôg ý xấu là được đúng không? Giờ dù có bị ép phải rời bỏ tiểu Linh thì tớ cũng sẽ kiên quyết bám lấy anh ấy vì tớ yêu anh ấy nhiều lắm rồi, không thể nói bỏ là bỏ được nữa. ^_^


Tôi chợt thấy mình đau đau. Điều duy nhất có thể khiến tôi và tiểu Linh bị chia cắt chính là cái sự thật tôi đang mang theo mình, thực sự sẽ là cú shock lớn nếu anh ấy phát hiện ra và tôi không dám đoán chuyện gì sẽ xảy ra khi đó.


-Ừ, cậu cố lên, rồi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp thôi mà, tình hình tớ thấy tiểu Linh nhà cậu đã có chút rung động rồi đấy.


-Có một chút thôi hả?


Tôi hơi bĩu môi.


-Còn hơn không có.


Đúng là một kẻ khó chơi. Y như nhau thì chơi với nhau sẽ mệt lắm giờ tôi mới biết.


-Cậu nhớ giữ kín việc này cho tớ nhé!


-Yên tâm, không chỉ giữ kín mà một khi việc này có không may bị bại lộ thì tớ nhất định sẽ nói đỡ cho cậu vài câu.


-Cảm ơn!


Tôi hận mình không gặp tiểu Mai sớm hơn.
 



Tử Hạ

on 14/8/2013, 15:01

#40
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 39


Spoiler:

Một người lúc nào cũng có hứng với con gái như tiểu Dương kia không biết có ý đồ gì khi cứ bám lấy Mai, thật không hiểu anh ta nghĩ cái gì nữa.


Nhìn cái cách hai người họ tíu tít cười đùa với nhau cứ như thể đang nói xấu tôi vậy, thực sự nhìn rất chi là khó chịu. >_<


-Này nhóc!


Cậu ấy còn gọi tôi là nhóc nữa chứ, thiệt tình…không chịu nổi nữa. Nhóc cái gì mà nhóc??? >”<


-Kìa, cái mặt nhìn ghê vậy?


-Không.


Tôi quay mặt đi không để ý đến hai người kia nữa, chẳng khác nào hai bà bán cá kể chuyện luyên thuyên với nhau cả, les cái nỗi gì?


-Thật là bực với cậu rồi nhé, ngày trước chưa có người yêu thì cứ bám lấy Mai hoặc là tớ, giờ có người yêu rồi thì cứ ngồi thấp thỏm không yên khi bị Mai cướp mất người yêu. Cái đồ phản bội nhà cậu, ở đây mà tim đi đâu rồi?


Nói gì vậy, tôi đâu có như thế? >_<


-Này Mai, đưa cô bạn ấy về đây cái coi, thằng Linh nó nhớ…uhm…


Trời đất, tôi hốt hoảng bịt ngay lấy miệng cậu ấy lại, sao có thể nói năng buồn cười thế chứ. Bạn bè mà thế à?


Giằng co với Nguyên lúc lâu, tôi quyết định bỏ đi.


Bực mình, thế mà tiểu Dương anh ta cũng vẫn ở đó hú hí với Mai chứ, điên cả tiết!


-Này Linh, nói nghe coi, quen biết cậu ấy thế nào vậy?


Cậu ấy bá lấy cổ tôi và cười đểu cáng, cứ như đang coi thường tôi sao lại kiếm được một cô người yêu xinh thế, hừ, với cậu ấy thì quan trọng nhưng với tôi xinh đẹp cũng chẳng để làm cái gì hết. Mà đừng có coi thường tôi thế chứ?


Tôi bực bội hất cậu ấy ra.


-Gì chứ? Là cô ấy theo đuổi tớ!


Cậu ấy trợn mắt ngạc nhiên, có lẽ vừa vì câu nói của tôi vừa vì thái độ của tôi.


-Nè, dạo này kiêu căng thế hả? Có người yêu rồi có khác nhé! ^-^


Lại bị đánh rồi, cái cậu này, lúc nào cũng bạo lực thế cả, đôi lúc tôi cũng phải nổi dậy đánh lại cậu ấy. Bởi thế mà mới vui.


-Mà nói thiệt không hả? Nhìn cậu ấy thế mà theo đuổi cậu á? Chém gió! ~


Ơ cái tên này, nói mà không tin, nghĩ tính cách anh ta thế nào mà kêu tôi chém gió?


-Nhìn thế thôi, thực ra còn hơn cả Mai của cậu đấy!


-Thế á? 


Nhắc đến Mai cậu ấy luôn hốt thế đấy, nói là hơn cả Mai thì cậu ấy cũng đủ biết Vũ Bảo Dương kia nguy hiểm và lợi hại đến mức độ nào.


-Mà cậu ấy tên gì nhỉ?


Nhắc mới nhớ, tôi chẳng giới thiệu gì về tên cả, không biết anh ta có để ý những thủ tục đó mà thất vọng về tôi không. Mà thất vọng về tôi thì sao nào?


-Vũ Bảo Dương.


-Chà người đẹp tên cũng đẹp nữa!


-Cậu thích à?


-Ừ, thì cũng thích chứ sao, con gái đẹp mà.


Là les đó ông bạn, đừng nhìn vẻ ngoài mà nghĩ có thể ăn được, ăn vào rồi ngộ độc đừng trách!


-Sao thế? Ghen à? Thôi cho xin đi, tớ có Mai cũng đủ chết rồi, chả dám động vào ai khác nữa đâu.


Tôi không có ghen tuông bao giờ hết, mấy người sao lúc nào cũng chọc ngoáy vào cái thứ người ta không thích thế nhỉ? Ức chế!


-Yêu nhau lâu chưa? Từ hồi chuyển đi đó hả?


-Ừ.


Tôi đáp bừa cho khỏi bị cậu ấy vặn vẹo lắm thứ. Ấy thế mà hình như cậu ấy cũng không tha.


-Biết ngay mà, thảo nào hồi đó bảo chuyển đi như đúng rồi, té ra là bỏ bạn theo gái, cái thằng này thì hiền lành cái nỗi gì mà tụi con gái cứ tâng bốc lên thế chứ.


-Sao, ghen à?


-Xin lỗi tình yêu, tớ cũng có người ái mộ và còn được ái mộ nhiều hơn cậu. ^-^


Sao giờ tôi mới nhận ra cậu ấy rất phiền và nói rất nhiều nhỉ? Ngày trước thích cậu ấy thấy gì cũng tốt, thấy gì cũng đẹp, giờ có phải vì không còn thích nhiều hơn trước hay là không thích nữa mà lại thấy khác đi nhỉ? Là sao?


-Linh này…


-Ừ.


-Cậu thay đổi đi nhiều đấy, chắc cô gái đó rất đặc biệt với cậu, nhớ phải hạnh phúc nhé!


Tự nhiên cậu ấy trở nên nghiêm túc lạ thường, có mấy khi thấy thế đâu trừ khi là những việc liên quan đến Mai. Tôi khôg tránh khỏi ánh nhìn kì lạ cho cậu ấy.


-Gì vậy? Bạn bè chỉ muốn nhau hạnh phúc thôi mà, sao nhìn cứ như đang chế giễu người ta vậy?


-Thì đúng là đáng chế giễu mà.


-Đồ phản bội!!!


Cậu ấy cứ vô tư như thế này vẫn tốt hơn mà. 






Giờ chỉ còn bốn người chúng tôi, một đôi hoàn hảo và một đôi hoàn hảo ngược.


Tôi đi với Mai còn Nguyên thì đi với tiểu Dương. Không biết Nguyên lại bép xép gì với tiểu Dương về tôi đây, hay lại hỏi han gì đó bất lịch sự. Cậu ấy thật chẳng giống luật sư hay thẩm phán tẹo nào.


-Giờ cậu thấy thế nào?


Mai lên tiếng hỏi bất ngờ khiến tôi hơi ngơ ngác chưa biết phản ứng ra sao. Như dành thời gian cho tôi suy nghĩ, Mai im lặng chờ đợi. Còn tôi phải trả lời thế nào nhỉ?


-Tớ ổn hơn rồi mà.


-Thật không?


-Tất nhiên.


Đột nhiên Mai dừng lại, tôi cũng đành dừng lại theo và tò mò nhìn theo hướng của cậu ấy. Cậu ấy nhìn tiểu Dương, còn tôi sau khi nhìn anh ta một vài giây chuyển ngay sang nhìn Mai khó hiểu. Trông cậu ấy cứ có vẻ đang ngưỡng mộ và thán phục tiểu Dương vậy.


Rồi cậu ấy nhìn tôi và cười nhẹ, lại cái kiểu nghiêm túc.


-Không dễ gì mà cậu ấy quyết định hi sinh mọi thứ để ở bên cậu đâu, hãy đối xử với cậu ấy cho tốt và đừng để tuột mất dù vì lí do gì.


Tôi không hiểu lắm. Mai, cậu ấy sao thế nhỉ? Không lẽ tiểu Dương có điều gì đáng để cậu ấy lo lắng và quan tâm? Hi sinh mọi thứ để ở bên tôi sao? Chỉ là trở thành con gái trong ngày hôm nay thôi à?


Tôi đứng lặng đi nhìn tiểu Dương của mình, ừ phải rồi, là của tôi, anh ta lúc nào cũng bám lấy tôi và nói sẽ không bao giờ tránh xa hay rời bỏ tôi, rõ ràng là của tôi rồi còn gì. Tôi không biết con người đó có những khoảng lặng gì đang che giấu tôi, tôi chỉ biết một điều duy nhất là anh ta cũng chẳng phải vô tâm đến độ không quan tâm đến cả cảm nhận của mình, có lẽ anh ta cũng đã phải rất đau khổ và dằn vặt rất nhiều về những chuyện của mình, và tôi phân vân không biết trong đó có chuyện của mình không nữa.


-Chúng ta về thôi, tiểu Nguyên.


-Tiểu Nguyên?


Tôi bừng tỉnh nhìn vẻ mặt láu cá của Mai. Một người như cậu ấy đã dành cho tôi những lời chân thành hiếm có thì tôi phải lưu tâm và sẽ suy nghĩ nhiều về chúng mới được.


Đợi hai người đi khuất, tôi quay ra nhăn mặt nhìn tiểu Dương.


-Anh lại tiêm nhiễm cái gì vào đầu Mai rồi hả?


-Có gì đâu. Anh chỉ kể với Mai một vài chuyện của chúng ta và cậu ấy rất thích thú với việc anh gọi nhóc là tiểu Linh.


-Vớ vẩn!


Tiểu Linh, tiểu Nguyên, cơ mà chính tôi cũng gọi anh ta là tiểu Dương cơ mà. Điên thật, đúng là bệnh điên có bị lây nhiễm mà. -____-


-Vẫn còn sớm, anh về nhà nhóc ăn tối được không?


-Không.


-Thôi mà, dẫu sao chúng ta cũng là người yêu mà, sao nhóc có thể phũ phàng với anh như vậy. Nhóc không thấy Mai với Nguyên sao, tuy họ hay cãi nhau với đánh lộn nhưng mà họ rất tình cảm với nhau đó thôi.


-Tình cảm hồi nào?


-Ủa thế nhóc không biết à?


Nhìn cái điệu cười sởn gai ốc của anh ta, tôi nghĩ sắp lại nói ra mấy thứ buồn nôn rồi đấy. Thế cho nên tôi bỏ đi luôn, khỏi nghe nói nhiều.


-Nhóc cũng thông minh phết nhể, mới nói có thế. ^-^


-Đừng coi sex nữa! >_<


-Đâu có đâu, dạo này có coi nữa đâu!


Tôi trừng mắt lên nhìn anh ta. Cái bản mặt vô tư vô tội nhanh chóng biến thành bản mặt đầy tội lỗi.


-Có nhưng ít hơn mọi khi mà. T___T


Cái đồ…>”<






Có đúng không khi dẫn sói về nhà thế này nhỉ? Anh ta đích thực là một con sói!


Anh ta không làm gì, ngồi xuýt xoa cái chân đi giày cao gót cả ngày và nhìn tôi nấu ăn mà lảm nhảm đủ thứ.


-Đi chơi cả ngày anh mệt chết mất!


-Đang bệnh mà còn phải lóc cóc đi khắp nơi, mệt lắm nhóc biết không?


-Ôi, cái chân yêu quý của tôi, sao mà đau thế này?


-Sao đói quá trời!!! T^T





Tôi chỉ im lặng, với người này chỉ có im lặng mới khiến bản thân khôg mệt mỏi.


Chắc anh ta bực mình lắm rồi, ngồi nói chuyện một mình nãy giờ mà. ^-^


-Anh không biết đâu, anh muốn ăn xúc xích đến phát điên rồi đây!


Lần này tôi buộc phải dừng lại và nhìn anh ta. Mai nói anh ta hi sinh rất nhiều vì tôi, liệu có phải hi sinh việc nhịn ăn xúc xích cũng là một trong những cái hi sinh đó?


-Anh mà không được ăn xúc xích là anh ăn nhóc đó! >_<


Anh ta điên thật rồi, xem chừng nếu không có xúc xích giải tỏa cho anh ta thì tôi sẽ biến thành vật giải tỏa cho anh ta mất. +_+


Tôi mở chạn ra và lục ở góc sâu nhất moi ra hai bịch xúc xích mà Nguyên đưa cho mấy bữa trước rồi lẳng về phía tiểu Dương.


-Nếu còn dùng được thì ăn.


Nhìn vái vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa cảm kích của anh ta sao tôi thấy khá thoải mái. Anh ta đứng bật dậy như đang tràn trề năng lượng và chạy lại chỗ tôi. Đang đau chân cái nỗi gì? =_=


-Xúc xích nướng nào?


Vừa thích thú làm món ăn yêu thích của mình anh ta vừa huýt sáo và thi thoảng lại ngâm nga hát hò những giai điệu linh tinh nào đó. Không khí nhà tôi đột nhiên trở nên tươi vui hẳn lên.


-Tập trung mà làm đi, đừng có hát nữa, nhắc đầu quá!


-Nhóc thật lắm lời, đúng là đồ đàn bà!


Tôi sừng sộ, không biết là khói từ món xúc xích cháy của anh ta hay từ chính đầu tôi đang ngun ngút xông thủng trần nhà???






- T^T


Đừng có dùng cái bộ mặt thảm thiết đó nhìn tôi, là anh thích là anh làm tôi không có dính dáng gì để mà phải chịu sự kh.ốn khổ cùng anh.


-Tất cả là tại nhóc!


Cái gì vậy? Làm hỏng món ngon yêu thích của mình rồi đổ trách nhiệm và lỗi lầm lên đầu tôi là sao, có ý gì, muốn gây sự gì???


-Nếu không phải tại nhóc cứ lải nhải như gã đàn bà bên cạnh anh thì cũng đâu đến nỗi này, món xúc xích yêu quý của anh, sao mà đen thui thế này??? T^T


-Nói ai đàn bà?


-Không lẽ nói anh?


-Anh có tin tôi đuổi cổ anh ra khỏi nhà này không hả?


-Á à, muốn đuổi chồng đi để rước thằng khác về nhà hả? Xin nhớ ở cái nhà này anh mới là trụ cột, đừng tưởng có thể đuổi anh đi dễ dàng! Không bao giờ!!!


=.=” Cái gì vậy trời? Chồng con với trụ cột gì ở đây? -____-


-Ăn đi!


-Gì chứ?


-Không lẽ còn để anh mớm cho nữa!


-Đừng có điên, tự mình làm thì tự mình ăn hết đi, cấm đổ đi, lãng phí!


-Thay vì đổ đi lãng phí thì đổ vào miệng nhóc đi cho tiết kiệm. ^-^


Lại còn cười trêu tức tôi à? Ai bày ra trò này hả? Đừng thấy tôi hiền lành nhẫn nhục chịu đựng mà làm tới. >_<


Tôi bực mình nói ngọn một câu.


-Ăn nhanh đi rồi rời khỏi đây.


-Nói thế anh càng không muốn ăn!


-Không ăn thì về luôn đi!


-Sao nhóc cứ muốn đuổi anh về nhỉ? Hôm nào là ai cố giữ anh lại gần chết đó hả?


Gần chết? Tôi đã gần chết để giữ anh ta ở lại nhà mình hồi nào vậy nhỉ? Ơ, sao tôi lại không nhớ? Đồ lắm lời phiền toái!


-Ôi xúc xích yêu quý ơi, tao thương mày quá, thương mày hơn một số người vô tình lạnh lùng cứ muốn đuổi tao về trong khi thời tiết thì thay đổi thất thường mà tao thì đang bệnh tật đầy mình, toàn thân mệt mỏi rã rời thế này. Ôi, sao mà tao đáng thương thế, xúc xích yêu quý hơn tiểu Linh đáng ghét ơi!


Đồ điên! +_+


Nhưng không hiểu sao tôi lại bật cười. Anh ta thật lắm trò, lúc như một thằng con trai đáng ghét, lúc lại giống một đứa con gái hay bày đủ thứ trò khi lại chẳng khác nào một đứa trẻ con ăn vạ và làm nũng. Dù thế nào thì cũng khiến tôi phải bận tâm để ý đến hết. Chỉ biết gây chuyện là giỏi.


-Chà, nhóc cười trông cũng không đến nỗi nào.


Ánh mắt đê tiện của anh ta làm tôi sởn gai ốc. Tôi gắt:


-Ăn đi!


Tôi cũng cầm lấy một thanh xúc xích và ăn. Tất nhiên là không ngon vì thứ nhất tôi không thích, và thứ hai Nguyên chế biến món này rất giỏi, tiểu Dương anh ta làm không được lấy một phần thì sao có thể vừa miệng tôi cho được, hơn nữa lại còn đen thui nhìn như cục than.


Tại sao tôi lại ăn cái thứ đó sao? Vì tôi nghĩ tới tấm lòng của người làm nó, tôi biết anh ta luôn muốn tôi một lần ăn thử món ăn yêu thích mà anh ta làm, vì thế mà tôi ăn nó với sự cảm động chứ không phải với mùi vị khó nuốt của nó. Vũ Bảo Dương đã hi sinh rất nhiều vì tôi, tôi không biết cái rất nhiều kia là những gì nhưng hiện tại những thứ mà tôi nhìn thấy từ sự hi sinh của anh ta cũng kha khá và tôi cũng muốn được đáp trả lại dù chỉ là một chút ít.


Sự ngạc nhiên đầy tò mò của anh ta khi nhìn tôi ăn miếng xúc xích không làm tôi bận tâm hơn là việc sau đó anh ta không nói gì mà mỉm cười. Tôi không thích sự cảm kích của anh ta một chút nào, vì những lúc đó anh ta như thể đang biến tôi thành một đứa trẻ con.






Cuối cùng thì tôi cũng không đuổi được anh ta về. Người đâu mà cứ thích ngủ nhờ nhà người khác thế chứ?


-Anh không sợ hả?


Anh ta “xùy” một tiếng rồi lại cười kh.ốn nạn.


-Anh chưa làm gì nhóc thì thôi chứ nhóc thì có thể làm gì anh sao?


-Dẫu sao thì tôi cũng đang mang một cơ thể đàn ông.


Tôi nhấn mạnh hai tiếng “đàn ông” cho anh ta thấy sợ mà rút lui khỏi cái trò nói xỏ nhau, nhưng xem chừng cái gan anh ta quá khổ rồi.


-Cơ thể thì sao chứ? Quan trọng là cái tính cách nhóc à? ^-^


Rồi anh ta tiến sát lại gần tôi, không hiểu sao tim tôi đập loạn lên, run à, sợ sao? Chết thật, tôi sợ mới chết.


-Nhóc nói thử coi có thể làm gì anh?


Tôi sắp không thở nổi nữa.


-Nói thật thì vụ nhóc hôn anh sáng nay cũng làm anh hơi hốt tí đấy, nhưng chả sao, vì sợ nhóc không chịu nổi nên bình thường anh mới chỉ mời chào bằng mấy nụ hôn tiểu học thế thôi, chứ nếu nhóc cứ thử dại dột mà chọc vào anh coi, anh thề nhóc sẽ phải hối hận cả đời.


-Tôi biết rồi, tôi sợ rồi!


Tôi rối rít nhảy ngay lên giường, đi ngủ nhanh, trời sáng nhanh, tự nhiên sinh ra cái bệnh sợ buổi tối, ở bên cạnh tiểu Dương này tôi phát sinh ra đủ thứ bệnh lạ.
 



Tử Hạ

on 15/8/2013, 07:48

#41
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 40


Spoiler:

Tôi đến chết với tiểu Linh của tôi mất thôi, không ngờ trêu chọc anh ấy lại vui và thú vị như vậy. Sao anh ấy lại có thể đáng yêu đến thế nhỉ? Nhìn cái vẻ mặt bối rối và ngượng ngùng ôi sao chỉ muốn cắn cho một miếng, ngấu nghiến mãi không chán. =]]




Tôi chỉ dọa tiểu Linh vậy thôi chứ thực ra tôi nào có dám làm gì đâu, nụ hôn bữa nay của anh ấy đã là nóng nhất từ trước tới nay tôi từng trải qua rồi, có cho tiền chắc gì tôi đã dám làm lại lần nữa. Haha! Ai bảo tiểu Linh nhà tôi ngây thơ ngốc nghếch dễ sợ cơ, bị lừa một cách đơn giản.




Có nên trêu thêm chút nữa không nhỉ?☻




Tôi lò dò lên giường và không ngần ngại kích thích tiểu Linh bằng việc vỗ vào người anh ấy. Chắc đang sợ gần chết rồi! ^o^




-Tiểu Linh à…opps!!! +_+




Khi tôi vừa định xoay người anh ấy lại để nhìn thử cái vẻ mặt lúc đó của anh ấy thì ngay lập tức tôi đã bị phản công. Dường như máu chịu đựng cũng có ngày ngừng chảy được và cái tính quá đáng của tôi đã bắt chẹt nó nghẹn lại ở đâu đó trong cơ thể tiểu Linh. Máu chịu đựng không tiếp tục chảy có nghĩa là…anh ấy không thể chịu đựng tiếp trò đùa quái ác đầy kích thích sự nổi giận mà tôi bày ra.




Tôi không nghĩ tư thế tiểu Linh trên tôi dưới là tư thế của một đôi gay và les với tiểu Linh là gay và tôi là les? Ôi giời, lằng nhằng quá, giờ tôi phải nghĩ cách thoát khỏi cảnh trớ trêu dở khóc dở cười này đã. Mà có gì đáng cười ở đây??? Tất cả là do tôi, cái tội to gan, chết cái tội to gan!!! T^T




Rất run, rất sợ, rất run, rất sợ, tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Còn chưa kịp lên tiếng đã bị cướp lời.




-Xem tôi có thể làm gì anh.




Hít thở sâu cái coi nào, hít vào thở ra, điên rồi, đây là lúc để tập thể dục hay sao, phải làm gì đi chứ??? >_<




-Anh biết nhóc ghê rồi, nãy giờ anh đùa cho vui thôi mà, nhóc làm gì dữ vậy?




-Không đùa, anh biết thừa tôi rất ghét mấy trò đùa vớ vẩn.




-Thế không lẽ nhóc tính làm thật? – Tôi tỉnh bơ hỏi.




-Theo anh? – Tất nhiên anh ấy tỉnh bơ trả lời. +_+




Tôi ngu thật! Đúng sự thật trong thân xác một tên con trai như thế tiểu Linh dư sức tấn công tôi, tôi dù có là tomboy hay les thì cũng đâu bằng sức mạnh của anh ấy. Ấy thế mà Dương kaka ngu ngốc tôi đây lại dại dột chọc vào một con sói đang ngủ quên cơ đấy. Theo điều tra cho thấy đàn bà con gái mới đích thị là sói hoang hàng hiệu.




-Anh biết lỗi của anh rồi, nhóc đừng có làm thế, anh sợ đấy!




Ối trời ạ, tôi van xin??? Sao tôi không nghĩ đến việc Dương Việt Linh sẽ trố mắt lên kinh ngạc rồi thì cười sằng sặc hoặc chí ít đơn giản hơn là cười chế giễu đầy nhẹ nhàng? Van xin cái [***]! Ức chế [***]!!! >”<




-Anh đùa thôi, nhóc làm gì có gan đó!




Tôi cười ha hả vẻ giễu cợt vô đối. Vẻ mặt xám xịt của tiểu Linh nhanh chóng báo hiệu cho tôi biết giờ tàn đã đến. Ôi không, sao tôi toàn hành động ngu xuẩn??? T^T




-Đừng có kích đểu nhau!




Không, anh không có, anh đâu có ý kích bác gì nhóc đâu, cho anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên to gan như thế, anh xin lỗi mà, từ mai anh không bao giờ còn dám trêu chọc nhóc như thế nữa, anh cũng sẽ không coi sex nữa, mà không anh sẽ hạn chế coi sex hơn, anh sẽ làm theo lời nhóc mà. Cho xin đi!!! TT________TT




Hình như đã chán cảnh đôi co thêm nữa, tiểu Linh chuyển nhanh sang hành động. Không, nói tiếp chứ, quân tử động khẩu đếch động thủ cơ mà, phải nói chứ? Khôngggggg!!!




Giờ phải mạo hiểm thôi.




Trước khi môi tiểu Linh lại áp chặt tôi như sáng nay đồng thời toàn bộ sức nặng cơ thể anh ấy đổ lên người mình, tôi dùng hết sức nhổm lên và hôn nhẹ vào môi anh ấy. Rất nhẹ và rất nhanh. Mong là dư chấn của nó sẽ làm tiểu Linh choáng váng.




Rồi thừa thắng xông lên, tôi đẩy tiểu Linh ra hết sức ngon ăn. Yeah, thành công!




-Thế là đủ rồi, sao nhóc dám hành động dại dột thế chứ? Con gái con đứa mà dâm ô không tả nổi. Thất vọng, anh thất vọng về nhóc quá!




Tôi chỉnh trang lại khu vực sống của mình rồi đáp lưng xuống bình an. Tiểu Linh đang nhìn tôi đầy đau đớn.




-Sao thế? Tiếc đến vậy à?




-Anh…




Đau không nói lên lời. Bị tôi cho quả này đau quá đi mà! ^o^




-Nhóc cũng đừng có coi sex nữa!




Bực mình rồi! Dương kaka chiến thắng như một quy luật tất yếu không bao giờ có thể thay đổi! ^-^








Cả hai nằm yên, không động đậy, thậm chí tôi còn không dám trở mình. Tôi không ngờ cảm giác lại căng thẳng thế này.




Tôi sợ tiểu Linh sẽ nghe thấy được nhịp tim loạn xạ lúc này của tôi mất, vâng, đó chính là dư chấn cho hành động đột phá khi nãy của anh ấy. 




-Nhóc có thích anh không?




Ai? Là kẻ nào? Là kẻ nào vừa lên tiếng đó? Tôi sao? Tôi hồi nào? Chết thật, không lẽ mơ ngủ? *___*




Tôi trở mình ngay lại và chạm ngay ánh mắt của tiểu Linh đang nhìn mình. Cả hai cứ chỉ nhìn nhau như thế thôi. Anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi, là chưa có câu trả lời hay không có câu trả lời? Rất muốn lặp lại câu hỏi bởi thực sự rất muốn nghe câu trả lời, nhưng tôi biết giờ chưa phải lúc, câu trả lời sẽ tự nhiên được tìm ra vào một ngày gần đây mà thôi, không cần tôi phải lên tiếng hỏi và chờ đợi. Đó mới chính là sự tự nhiên của tình yêu.




Tôi quyết định nhắm mắt và ngủ trước. Ngủ trong sự bình yên thế này thật là một điều kì diệu chưa từng có. Cả đời tôi chưa từng ngủ cùng một người con trai bao giờ, tuy tiểu Linh là gay nhưng đó cũng là một điều mới mẻ và thích thú nhất trong cuộc tôi tính đến hiện nay.




Trước mắt tôi là toàn một màu đen, nhưng đó là một màu đen lấp lánh và tuyệt đẹp. Có tiểu Linh ở bên tôi không lo sợ bất kì một cơn ác mộng nào quấy rối, cũng không sợ một thế lực đáng sợ nào như trong thế giới tâm linh.




Thế giới của tôi có tiểu Linh là một thế giới yên bình, tĩnh lặng…
 



Tử Hạ

on 15/8/2013, 07:49

#42
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 41


Spoiler:

Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên làm tôi hơi giật mình. Nhớ lại chuyện hôm qua tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.


Khi ngủ, tiểu Dương thực sự trông rất vô hại và dịu dàng, bất kể tính cách ngang tàn, cứng đầu, khó chịu đều như không còn tồn tại, một con người với gương mặt đang chìm sâu vào tiềm thức bình yên, với hơi thở khẽ đều đều từng nhịp. Nhìn ngang trông anh ta rất đẹp trai.


Bất giác bàn tay tôi đưa về phía nhữg sợi tóc mái xõa xuống che phủ phần nào gương mặt thanh tú kia. Một luồng điện co giật chạy lan khắp cơ thể tôi. Nhưng tôi kiên quyết không rút tay lại. Cố gắng chạm tới để rồi một lần bản thân có thứ cảm giác khác lạ đến tuyệt vời và cuốn hút. Chỉ muốn tiếp tục để cảm nhận nó thêm sâu hơn và hiểu hơn ý nghĩa của nó là gì.


Nhóc có thích anh không?


Câu hỏi đó đã bao lần bật ra mà vẫn chưa nhận được câu trả lời. Giờ tôi phải trả lời thế nào? Tôi đưa tay về và đặt lên trái tim, lắng nghe nhịp đập của nó và nhìn thật kĩ con người đang trước mặt mình. Trái tim mách bảo điều gì thì đó sẽ chính là câu trả lời chính xác nhất.


-Em thích anh!


Nghe có chút buồn cười. Nhưng mà…là tôi vừa nói sao? Là tôi???


Hai hàng mi co lên làm lộ ra đôi mắt đen láy to tròn nhìn tôi. Tim tôi…tim tôi… không thể chậm lại. Tôi vội vàng bật ngay dậy. Nhưng rồi tiểu Dương đã lại kéo tôi nằm xuống. Tôi cảm giác được rằng…nhịp đập của tim tôi sắp làm cái giường này sập. +_+


-Em vừa nói thích anh?


Không cười láu cáu, cũng chẳng cười chế giễu, vẻ mặt rất nghiêm túc làm tôi thấy an tâm và bớt xấu hổ đi phần nào.


-Anh đang hỏi em đấy, tiểu Linh?


-Ừ.


Tôi đáp gọn lỏn, thực ra tôi cũng không muốn che giấu, nó chỉ khiến tôi thêm khổ sở và khiến tiểu Dương hành hạ tôi mệt mỏi hơn. Khôn ngoan nhất là nói ra.


Cuối cùng thì cũng không giấu nổi việc phải cười, nhưng rất may đó là nụ cười hạnh phúc, không thuộc trường nụ cười đen tối khó ưa.


-Em có thể nói lại được không?


-Không!


Dù thế nào thì tôi cũng phải có lòng tự trọng và tư cách của mình, đâu thể nói đi nói lại được, sẽ…mất giá trị.


-Cảm ơn em, cảm ơn em tiểu Linh!


Tiểu Dương nắm lấy tay tôi và không ngừng nói cảm ơn. Có cần phải cảm kích và phấn khích đến vậy không? ” Việc tôi thích anh ấy khiến anh ấy hạnh phúc đến vậy à? Vậy mà tôi có cảm giác đó đâu khi anh ấy nói thích tôi.




Kh.ốn nạn, giờ thì tôi thấy hối hận rồi đấy. Đúng là Vũ Bảo Dương, luôn luôn đánh úp người khác, tác hại của việc tôi nói ra tình cảm của mình không phải sẽ lộ ra ngay lúc đó mà chiếu theo hình thức “mưa dần thấm lâu”. Giờ thì anh ta cứ nhìn thấy cái mặt tôi là cười, cười hí hí, cười ha hả, cười sặc sụa rồi còn cười như chết đến nơi, nói chung là đủ mọi thể loại, không biết là đang thích thú hạnh phúc hay đang lên cơn điên? =_=


-Anh vui quá nhóc à?


Im lặng, tôi đã nói là rất phiền mà, thế nên chỉ im lặng là tốt nhất.


-À mà từ mai không gọi nhóc nữa, thấy khó chịu đúng không?


Tôi gật đầu tán thành ngay lập tức.


-Gọi cưng cho nó tình củm. :”>


>”< Tôi cũng chuẩn bị lên cơn điên rồi đây. Nghĩ gì mà gọi tôi là cưng??? Chỉ muốn cho anh ta cái gậy.


-Đùa thôi, gọi cưng thì mất mặt chết, người ta lại nghĩ anh là cái loại không đứng đắn.


Còn không đúng? Quá ư là không đứng đắn!


-Gọi anh em cho nó đơn giản.


Nói thật là tuy đã có quen với kiểu xưng hô này rồi nhưng sao đôi lúc vẫn thấy tự tởm với mình, anh anh em em ngọt sớt cứ như lũ biến thái với nhau. Ừ thì những kẻ thuộc giới tính thứ ba đáng để tạo ra một sự biến thái làm sởn da người ngoài cuộc nhưng cũng sẽ đâu đến nỗi khi mà người ta nhìn vào chúng tôi cũng thấy khá là bình thường và đẹp đôi (theo nghĩa thông thường).


-Sao vậy? Không thích à?


-Không, không thích, à không, có thích!


Sẽ có trò khác nếu tôi không đồng ý với kiểu xưng hô đơn giản đó. Tôi còn không hiểu con người tiểu Dương kaka.
 



Tử Hạ

on 15/8/2013, 07:50

#43
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 42


Spoiler:

Bầu trời hôm nay phải nói là trên cả tuyệt vời, không khí cũng trong lành đến choáng ngợp. Chỉ cần hít thở cái bầu không khí của lúc này tôi cũng đủ làm căng tràn khí huyết, sung sức đến độ có thể làm cho cả đội quân Nguyên – Mông ra bã. Đùa thôi, không đến nỗi đó, chỉ… gần thế thôi. =]] Với cái đầu thông minh của tôi làm cho tiểu Linh lạnh lùng vô tình nổi điên lên còn được thì cái quân Nguyên – Mông vớ vẩn gì đó chẳng đáng con tép dính răng, tạch phát chết ngay! ^-^


Tôi quay sang bên cạnh để nhìn tiểu Linh và cười cái hạnh phúc nhưng chợt phát hiện ra mình đã lạc mất tiểu Linh yêu quý.


-Tiểu Linh à… 


Tôi rối rít quay đi tìm thì thấy anh ấy đang thơ thẩn đi phía sau tôi. -___- Gì vậy? Sao không đi cùng tôi mà đi sau như hầu nữ vậy?


Tôi chạy lại và khoác tay tiểu Linh thân mật.


-Làm cái gì vậy?


Ây, lại cái bộ mặt khó chịu đáng yêu đó rồi, yêu không để đâu cho hết nè!


-Thấy anh hôm nay đẹp trai không?


Hôm nay tôi mặc đồ của tiểu Linh. May mà dáng người tôi khá cao nên rất hợp với đồ của anh ấy. Không như những thứ trang phục bựa đời của tôi, trang phục của tiểu Linh theo phong cách nhẹ nhàng và giống như style Hàn Quốc vậy. Đúng là con gái, phong cách Hàn nữa chứ!


-Đồ của tôi giúp tôn…


-Em!


Tôi nghiêm mặt để tiểu Linh biết anh ấy vừa sai quy tắc.


-Đồ của em giúp tôn dáng…


Nghe mắc cười quá, nhưng cố nhịn. ^.^ Mà tôi không nghĩ là tiểu Linh cũng có máu tự sướng nữa cơ đấy, lai còn là tự sướng thay cho đồ đạc của mình. =]]


-Nói luôn ra là người anh mặc cái gì cũng đẹp đi! ^-^


-Thế nào cũng được.


Lạnh lùng vỡ! Yêu quá đi! Càng lạnh lùng càng yêu, càng dễ thương càng yêu, nói chung tiểu Linh thế nào tôi cũng yêu hết, yêu hết, yêu tuốt!






-Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ, Bảo Dương!


Ha, có cả những lời hỏi thăm nữa cơ à? Vui quá xá, ngày hôm nay là ngày đếch gì mà vui thế không biết? Phải kỉ niệm ngày này rồi! ^-^


-Cảm ơn sự quan tâm của các bạn, thực ra tớ có bệnh gì đâu.


- O_O


Cả tiểu Linh cũng không biết ý đồ của tôi là gì, nhìn những gương mặt ngây thơ đang ngơ ngác, tôi thích thú cười hi hi.


-Bị shock tình nên bệnh đấy! ^-^


Và rồi tôi bám lấy tay tiểu Linh cười e thẹn, đến là giả tạo nhưng tôi thấy mình như thế cũng đáng yêu lắm chứ bộ, chắc hết sảy luôn rồi. ^o^ Còn tiểu Linh thì trợn tròn mắt mủ hết nhìn tôi lại nhìn mọi người. Sự gật gù đầy vẻ trầm trồ của họ làm anh ấy hốt quá mà. ^-^


-Té ra là thế! ^-^


-Hai người tiến nhanh thật nha!


-Thật ngưỡng mộ quá!


Tôi vẫn bám lấy tay tiểu Linh và cười dịu dàng lịch sự đáp lại mọi người cứ như thể tôi là quý phu nhân đi bên cạnh ông chồng phú quý để làm bộ cao sang và nhã nhặn. Vớ vẩn, tôi là chồng và tiểu Linh mới là vợ cơ mà. >_<


Không muốn mọi người biết tiểu Linh là gay tôi đành ngọt ngào gọi anh.


-Lúc anh ấy tỏ tình với tớ, trời ơi bàng hoàng quá, lại vui nữa, bệnh luôn!


-Bệnh cả tuần, gớm thật!


-Mà sao không thấy Việt Linh tỏ vẻ lo lắng hay đi thăm gì nhỉ? Thấy vẫn bình thường và đi học đều đặn.


Tôi tắm ngúm cái điệu cười trang nhã. Suýt ộc máu lên não. Đứa nào…mà vô duyên [***], phát ngôn ra toàn những thứ rác rưởi vậy?


Chủ nhân của câu nói vô duyên đã xuất hiện. Ôi, cô bạn lớp trưởng yêu quý!


Tôi nhanh chóng hạ hỏa và lại cười tiếp.


-Dào ôi, học thì vẫn phải học chứ, đâu thể vì một người bệnh mà hai người bệnh theo được, cái nghề này đòi hỏi phải công tư phân minh mà.


-Ừ. – Lớp trưởng dè dặn đáp lại.


-Nói đùa thế thôi chứ lo thì vẫn lo chứ sao? Anh ấy đến chăm sóc tớ vào buổi tối mà.


-Ya…


Tập thể…rầm rộ cả lên! ^-^
 



Tử Hạ

on 15/8/2013, 07:51

#44
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 43


Spoiler:

Tôi đã nói anh đừng có coi sex nữa mà. >_< Mà không, phải là đừng có đem sex ra mà đùa giỡn với tôi. >”< Cái gì chứ? Chăm – sóc – buổi – tối??? 


Nãy giờ chỉ toàn có anh ta tự biên tự diễn, tự tung tự hứng và tự đỡ đòn tự tiếp chiêu, tôi không có nói một câu nào. Và giờ thì tôi phải lãnh án phạt cho sự “im lặng là vàng” ngu xuẩn và đáng tội chết của mình. T^T


-Anh đang giúp em khỏi bị nghi ngờ về giới tính của mình đấy, đừng có làm bộ mặt đó làm xấu mặt anh!


Anh ta lẩm bẩm vào tai tôi những lời đe dọa. Cũng không hẳn là đe dọa. Khủng bố. Tôi quyết không nhún nhường lần nữa, quyết không ngu lần nữa!


-Anh không nói ra thì không ai nghĩ gì hết cả.


- ^_^


-Ôi trời, hai cái người này thân mật quá, hại não người ta!


-Có gì để buổi tối chăm sóc nhau đi!


-Bác sĩ thì nhớ phải biết các cách phòng tránh nhé!


-Yên tâm đi, tiểu Linh nhà tớ miễn dịch với “nguy cơ” rồi!


= =” Ôi trời, mấy người này nói năng cái gì vậy? Cái gì mà thân mật, cái gì mà hại não, cái gì mà chăm sóc buổi tối, cái gì mà biết cách phòng tránh và cái gì mà miễn dịch với “nguy cơ”? What??? Ai? Là kẻ nào nói câu cuối cùng???


Nhìn sơ qua một lượt, tất cả mọi người đều có chung ánh mắt kinh ngạc, dừng lại ở một người, chỉ duy có người này không có ánh mắt đó. VŨ BẢO DƯƠNGGGGGGGGGGGG!!!


Ý anh ta là gì, “nguy cơ” mà con gái thường nhắc thì chỉ có thể là có…có thai, tiểu Linh nhà tớ miễn dịch với “nguy cơ” ý là gì? Đang nói tôi không thể có thai nên cứ yên tâm sao? Cái [****]!!! >”<


Cái đà này thà tôi chạy ra giữa đường và hét ầm lên…


BỚ BÀ CON, TÔI BỊ GAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Có lẽ như thế còn tốt hơn là thế này, chết phát một hơn là cái kiểu chết âm thầm lặng lẽ, chết mòn trong tim. T_______T


Sắp sửa phát điên rồi. Tôi tự hỏi, tự dằn vặt hỏi, tự cay đắng hỏi và tự nguyền rủa hỏi tôi bị cái kh.ốn nạn gì mà lại nói là thích con người này, bị cái gì??? >”<


-Nãy giờ đùa thôi, tiểu Linh nhà tớ biết lo cho tương lai của tớ lắm, anh ấy tính khi nào học xong lấy tớ về hẳn hoi rồi mới làm thịt. ^-^


Tôi chưa tính thế bao giờ, cũng chưa có ý định lấy ai đó về hẳn hoi hay có ý định làm thịt ai đó, chưa hề, không hề và không đời nào!!! Làm ơn giữ tôi chút thể diện cái anh Dương ơi, Dương đại ca ơi, thằng khốn Dương ơi!!! >”<


-Phát ghen với cái nhà này!


-Quá khen quá khen! ^-^


Toàn nói nhảm nhí!


Tôi bực mình hất tay anh ta ra và về chỗ ngồi của mình. Từ giờ phút này đừng có nói là quen biết tôi, tôi không biết ai tên Vũ Bảo Dương cả, tuyệt đối không biết!






-Tiểu Linh à?


Chăm chú lắng nghe, cẩn thận ghi chép, đó mới là Dương Việt Linh.


-Hey, honey!


Mỏi cổ quá, tôi ngoáy ngoáy cái cổ của mình rồi vô tình chạm mặt người đang ngồi cạnh mình, kẻ đó nhìn tôi khẩn khoản, không biết, không phải việc của tôi. Tôi lạnh nhạt quay đi và tập trung tiếp vào công việc của mình.


-Giận anh à?


Cái này phải thế này, kể ra cũng khôg mấy khó khăn! Tôi gật gù thích thú với bài học của mình, nó thú vị hơn tôi tưởng.


-Coi sex nè!


Thoáng nghe thấy tiếng con ruồi nào đó vo ve những âm thanh chói tai, hơi cáu nhưng không quan tâm, bơ nhanh.


-Hí hí, tiếp đi, đang hứng! ^-^


Máu độn lên não một cục. Tôi nắm chặt lấy cây bút, cố gắng bỏ ngoài tai nhữg âm thanh chết ti.ệt đang hành hạ mình.


-Há há!


Tất cả đều vô ích. Mọi ý chí trong tôi sụp đổ hoàn toàn, sự bức bối của tôi đang giãy giụa khủng khiếp, sắp nổ tung mất rồi.


- [***]…


-Đừng có coi cái thứ đó nữa!!! >”<


Tôi nổi điên lên, đứng bật dậy và quát tháo ầm ĩ. Không nhận thức được việc mình vừa làm. Mọi ánh mắt ngơ ngác rồi ngạc nhiên. Chỉ có một ánh mắt mở to rồi chơm chớp đầy tội nghiệp cộng vẻ ngây thơ trong sáng. Thích giả nai sao?


Quá mất mặt, tôi vội vàng xin phép ra ngoài. Bỏ giờ!


Có cái đuôi, không biết mọc hồi nào?


-Tiểu Linh à, đừng giận nữa mà, anh biết lỗi của mình rồi!


Tôi quay lại, cái bộ mặt đưa đám đầy giả tạo mà chỉ cần nhìn thôi tôi đã nhận ngay ra là hàng giả chất lượng kém chưa qua kiểm duyệt. Nghĩ tôi là ai? Dễ bị mủi lòng bởi mấy cái kiểu đáng thương tội nghiệp đó sao? Đừng coi thường Dươnng Việt Linh này!


Nhưng nếu không nói gì thì nhất định anh ta sẽ lại làm ầm cả lên và giữa không gian tĩnh lặng thế này việc tôi bị phát hiện là gay là không thể tránh khỏi.


-Biết lỗi rồi thì sao?


-Từ nay anh không dám ăn nói linh tinh nữa.


-…


Im lặng. Còn chưa hết tội, phải để anh ta tự giác kể hết.


-Anh sẽ không gọi em là tiểu Linh trước mặt mọi người nữa.


Đừng đánh trổng lảng, đó không phải là tội quan trọng, mọi người cũng không có phản ứng gì với việc tôi bị gọi là tiểu Linh nên có thể tạm thời cho qua.


-Anh sẽ không coi sex ở nơi công cộng nữa.


Lại bắt đầu ngụy biện và chối tội rồi đấy. Vẻ mặt nghiêm trọng lúc này của tôi chưa đủ làm anh phải khai hết ra hả???


-Thôi được rồi, từ nay anh sẽ hạn chế coi sex! >_<


Tôi thấy sự kiên nhẫn của mình bắt đầu rạn nứt.


-Được rồi, anh sẽ không coi sex nữa được chưa? >”< (Hoặc coi trộm mà không cho em biết☻).


Tôi thay sự im lặng bằng lời tha thứ và bỏ đi. Anh ta tất nhiên sẽ lẽo đẽo theo sau.


-Em làm cả lớp phát hoảng đấy thấy không, hài [***]!!! ^o^


Đang có ý tái chế tôi thành trò mãi nghệ mua vui rẻ tiền. Không để ý!


-Sao lúc đó em không nói luôn ra là sex, cái thứ đó, nghe cũng gợi liên tưởng phết đấy.


Ngẫm thấy lời nói của anh ta vẫn còn chút tế nhị, có thể tạm chấp nhận được nên tôi không vặn lại, nhưng nếu cứ cái đà này mà tiến thì đừng trách sao tôi nhẫn tâm.


-Chúng ta đi đâu đây?


Rất may con người đó vẫn còn ý thức. Sau một hồi rất lâu lải nhải một mình đầy chất độc thoại nội tâm, anh ta cuối cùng cũng thốt ra được một lời có ý nghĩa.


Tôi ngồi xuống bus-stop và anh ta cũng ngồi xuống theo.


-Bắt xe bus đi đâu zợ? ^-^


Nhìn cái nụ cười thích chí đó ngứa mắt quá chừng, nghĩ tôi và anh ta thì có thể đi đâu chứ? Không lẽ khách sạn? Chỉ muốn cho anh ta một phen cụt hứng.


-Về nhà! ^_^


-Xịt!


Y như tôi dự đoán sự háo hức mong chờ một thứ gì hay ho lắm đã nhanh chóng bị tắt ngúm chỉ bởi một câu nói ngắn gọn cùng nụ cười giả nai đầu tiên của tôi. Trog lòng thấy rất chi là hả hê và sung sướng. Muốn cười nhưng cố gắng nín nhịn.


-Thôi được rồi, về nhà nhóc cũng được, anh đang buồn ngủ!


-Hẹn hò đi!


Tôi biết là thế nào anh ta cũng sẽ thế mà. Tự nhiên muốn gây bất ngờ cho anh ta. Giờ tôi biết mình thích điều gì từ con người này.


Hãy đối xử với cậu ấy cho tốt…






Tử Hạ

on 15/8/2013, 07:52

#45
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 44


Spoiler:

Warning: 16+


Bao Duong's POV.


Tôi biết tiểu Linh nhà tôi lúc nào cũng lạnh lùng và làm mặt nghiêm nghị hết, bất kể trường hợp nào cũng vậy, à quên, những lúc bị tôi chọc tiết à lộn chọc điên thì khác. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác là lạ. Lúc này anh ấy như đang che giấu cảm xúc vui vẻ phấn khích của mình để tôi khỏi thấy mà tự mãn thì phải.


Tuyến xe bus số 274 dẫn đến nhà tiểu Linh dừng bánh chờ đợi những người có nhu cầu thì lên, không nhu cầu thì xuống. Tôi và tiểu Linh ngồi yên trên ghế chờ, có nhu cầu hay là không đây? Ơ mà sao tôi lại tư lự trước một lời mời gọi hấp dẫn đến thế nhỉ? Tiểu Linh đang muốn hẹn hò với tôi đấy, có điên không mà còn chần chừ?


Xe đến rồi đi, dừng bánh rồi lại lăn bánh. Tôi và tiểu Linh vẫn ngồi yên tại vị trí của mình. Rồi tôi đứng lên và cầm lấy tay tiểu Linh kéo đi.


- Nào, đi hẹn hò!


Nắng chiếu rọi tâm hồn tôi. ^_^


- Không ngờ anh cũng quê mùa và lạc hậu như thế này.
- Có sao, anh thích coi film mà! ^-^


Mà cứ làm như anh ấy tiên tiến và thời đại lắm ấy, coi film là thú vui không bao giờ lỗi thời và đừng có mang chuyện đó ra chế giễu tôi!


Tiểu Linh nhà anh, lúc nào cũng chỉ biết bắt bẻ và dè bỉu người khác, không bao giờ mở miệng ra khen ngợi hay khích lệ người ta lấy một câu, cái đếch gì khiến tôi lại yêu cái tính khí điên khùng đó nhỉ? 
Ngồi ngon lành trong rạp, bỗng nhiên tiểu Linh đứng lên.


- Làm gì vậy? Định chuồn à?
- Linh tinh! Đi mua bỏng ngô, bộ tính không ăn gì à?


Xem ra cũng không đễn nỗi lỗi thời không biết gì, cơ mà cái kiểu hành xử như mình biết nhiều lắm đó lại càng thể hiện rõ anh ấy là một người quê một cục.


Tôi ngửa cổ lên nghiêm nghị.


- Khỏi cần, anh ăn em được rồi.
- >”<


Rất may đèn trong rạp không cộng với thị lực vào loại gà mờ như tôi không đủ để nhìn thấy sự phẫn nộ của tiểu Linh lúc này, không biết không có tội.


Cuối cùng anh ấy cũng nín nhịn ngồi xuống mà không đi lấy đồ ăn. Tôi tiếp tục tấn công.


- Yên tâm, để công bằng em cũng có thể ăn lại anh.


Tôi không bông đùa như càng làm anh ấy thêm bội phần phát điên. Hí hí!!! Cao tay [***]! =]]


- Đã nói là không được ăn nói linh tinh, nhớ không?


Opps! Bài khủng bố! Sợ rồi, đã hứa thì phải làm. Quân tử nhất ngôn! Ai bảo tôi tự nhận mình là les cơ chứ? T^T Xui xẻo!


Film đã bắt đầu chiếu. Có một bí mật mà tiểu Linh không biết và nếu biết thì nhất định sẽ nổi cáu. ^-^


- Anh có thấy gì lạ không?
- Lạ gì? - Tôi cố nhịn cười hết mức.
- Sao…chỉ toàn mấy đôi thế nhỉ?
- Chứ không lẽ mấy bà nội trợ đi coi film với nhau, hay mấy ông bà già?
- Đừng có diễn nữa, nói rõ coi!


Biết ngay là thể nào cũng bị lộ mà, tiểu Linh nhà tôi ăn gì mà nhanh trí vậy chứ? Thông minh hết phần tôi luôn.


Tôi cười trừ.


- Khai ra mau, đang mưu đồ cái gì thế hả?


Tôi rối rít.


- Mưu đồ gì đâu, oan cho anh quá!
- Nói mau!
- Em nói đi hẹn hò mà, anh chuẩn bị đúng địa điểm dành cho những đôi muốn hẹn hò.
- …???


Mỗi lần im lặng là y như rằng tôi lại thấy sợ. Không khai ra thì chắc không yên thân rồi, kế hoạch này mà bị phá thì thật không đáng sống nữa.


- Chỉ là rạp film tình nhân thôi mà, cũng có gì đâu.
- Rạp film tình nhân? 
- Ừ. ^_^


Không nên cười, càng cười càng tăng hỏa. Khóc vậy.


- Thế rồi những đôi tình nhân sẽ làm gì trong quá trình coi film?


Hỏi ngu! Thì tất nhiên là sẽ làm những gì họ muốn, hôn, sờ soạng, rên rỉ, nhưng yên tâm không ai có dám làm cái trò a bờ cờ ở đây đâu. ^_^


Ôi, may mà tôi chưa nôn ra mấy mớ hỗn độn đó. Tôi bình tĩnh trả lời từng từ một kẻo sợ nói nhanh nói dài nói dại thì khổ.


- Không có gì cả đâu, đa phần những đôi này đều có ý thức cả…
- Có ý thức mà đến những nơi thế này à?
- Chứ không họ mở rạp này ra chi? >”<


Tôi phát cáu lên, thật hết nói nổi với cái kẻ kĩ thuật hôn thì ghê gớm mà cứ thích ra vẻ mình lương tâm trong sáng, tư cách thanh cao. Đồ quê mùa còn hơn cả quê mùa! Lại còn giả nai nữa! Ghét!


- Còn cáu à, có muốn tôi về không hả?
- Bình tĩnh, bình tĩnh, nóng nảy vờ lờ!


À mà ý là vẫn sẽ tiếp tục ở lại? =]] Kể ra cũng dâm phết đấy! :”>


Khiếu chọn film của tôi phải nói là đẳng cấp, bộ film này khá hay, và cùng với tiểu Linh ngồi coi tôi lại càng thấy hay hơn bội phần. Không hiểu sao ngồi coi film mà cứ thấy sương sướng thế đếch nào ý.


- Film thế nào?


Tôi quay sang nhìn tiểu Linh thăm dò cảm giác của anh ấy. Dưới ánh đèn mờ đầy không khí thế này tôi chăm chú quan sát từng nét mặt của tiểu Linh. Như tôi đã nói tiểu Linh nhà tôi là một người vô cùng đẹp trai và cuốn hút, chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đủ khiến ai đó chao đảo và choáng. Nhìn chính diện đã vậy, nhìn một nửa gương mặt theo chiều ngang lại càng hấp dẫn hơn, vẻ đẹp nửa kín nửa hở, thoát ẩn thoát hiển cứ ám ảnh tâm trí người khác không thôi. Thực sự như trúng phải bùa mê vậy.


Từng đường nét trên gương mặt đó trông rất tuyệt vời, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, chiếc cằm, nhưng quan trọng nhất vẫn là đôi môi mềm mại kia, đôi môi đủ khiến cho bạn chỉ muốn được hôn mãi mãi mà không bao giờ cần đòi hỏi thêm. Tôi bắt đầu thấy rối trí. Không ổn rồi, có cảm giác bản thân sắp làm điều ngu ngốc.


Tôi xua vội đi những ý nghĩ điên rồ trong đầu và quay lại màn hình, nên tập trung coi film. Ackk!!! Từ trước tới giờ cái tôi cảm thấy may mắn nhất là mỗi lần coi film (mà đặc biệt là coi film truyền hình) dù có lơ là thế nào thì cũng không bao giờ bỏ lỡ mất những cảnh hot, và những lúc đó tôi thấy rất tự hào và muôn phần sung sướng. Nhưng hôm nay thì khác, đó là điều tôi không mong muốn lúc này, không phải là không mong muốn mà là không thể mong muốn.


- Tôi biết ngay là thể nào cũng thế mà.


Tôi cũng chẳng còn tâm trí mà quan tâm việc xưng hô lúc này. Tôi ngồi yên và cúi gầm mặt xuống, không màn hình, không tiểu Linh. Tôi sợ nếu nhìn lên màn hình rồi lại nhìn sang tiểu Linh tôi sẽ không kiềm lòng nổi mà hành động thì thật là mất mặt nam nhi tôi. T^T


- Anh sao thế?


Không, không có gì, đừng quan tâm, tiếp tục công việc của em đi, anh không bị gì cả, rất ổn, đừng, đừng có cố nhìn coi anh thế nào, đừng mà, anh đã nói là đừng!!! >”<


Quá muộn rồi, tôi đã đè tiểu Linh áp sát vào phần ghế của anh ấy. Tôi nuốt nước bọt vẻ run sợ. Tôi đích thị là một con sói hoang! T____T


- Làm cái gì thế hả?


Đúng rồi, cứ tỉnh bơ như thế đi, đừng có cũng hành động dại dột như tôi. Bình tĩnh, đừng nóng nảy, tĩnh tâm lại cái nào…


- Hôn anh được không?


What????? Mày là thằng nào? Ai cho phép mày dụ dỗ tiểu Linh nhà tao? Anh ấy rất trong sáng và cả tin, sao mày dám dụ dỗ anh ấy? Tao sẽ giết mày, con sói hoang chết ti.ệt kiaaaaaaaaaaaaa!!! >”<


Phản đối đi, phản đối đi…


Đồng ý mau đi còn chần chờ gì nữa, ta đang đói, không nghĩ nhanh ta không làm nhẹ đâu, ăn thịt luôn đừng trách.☻


Rõ ràng là có kẻ đang hack bộ não tôi mà. T^T


- Tôi cũng tò mò về cái gọi là nụ hôn không phải tiểu học của anh.


Gì vậy? Tôi tưởng anh ấy phải chối bay và nói tôi điên luôn chứ? *____*


Ha, cắn câu rồi, ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của Dương kaka này! Khà khà!!!


Khôngggggggggggg, đó rõ ràng không có phải là tôi, Dương kaka không làm mấy việc đồi bại đó, không phải. TT________TT


- Đấy là nhóc nói đấy nhé, đừng có hối hận! ^-^


Đó, thấy nhé, tôi không có gọi tiểu Linh là nhóc, cũng chẳng cười láu cá như thế bao giờ, tôi chỉ toàn cười thục nữ kiểu thế này (^_^) thôi. =[[


Muộn tiếp lần hai, tôi đã tấn công mất rồi. T^T


Khi môi tôi chạm vào đôi môi mềm của tiểu Linh, toàn thân hoàn toàn nhũn ra, thả lỏng và rơi vào trạng thái mất trọng lượng. Dường như đang có một sự thật mà tôi không sao phủ nhận được rằng…giây phút tôi giải tỏa được ham muốn của mình cũng là lúc tôi khiến bản thân trở nên thoải mái và có chút hưng phấn. +__+ Đúng là không thể không phủ nhận. Hức! 


Nói ra không phải tiểu học nhưng có vẻ như nụ hôn của tôi chỉ là một cái chạm môi hời hợt và còn không đáng mặt làm mầm non. -___- Thật đáng hổ thẹn! Tôi bắt đầu thấy hạ hỏa.


Tiểu Linh đơ ra, toàn thân cứng đờ và không một chút phối hợp, đó cũng là một phần lí do khiến tôi thấy mất hứng. +_+


Tôi quyết định dừng trò hề của mình lại, mặt mũi tối xầm. Dám cá sẽ là một câu chế giễu cay đắng nhất quả đất.


- Nói trước bước không qua, đừng quên!


Cũng không mấy nhục nhã. Cảm ơn tiểu Linh đã cho anh chút danh dự.


-Đồ khoác lác, tôi sẽ phải hối hận là thế này sao?


@#$%^&*@#$%^&*@#$%^&*


Tôi biết mà, sao có thể tha cho tôi dễ dàng như vậy được. Anh là cái loại người mà chỉ cần có cơ hội là sẽ không ngần ngại bám sống bám chết lấy để làm nhục tôi! Trái tim tan nát, tan nát, nát bét hết cả rồi! T^T


- Tôi sẽ cho anh biết thế nào là phải hối hận.


Và rồi rất nhanh, một giây, mà không, chỉ vài khắc thôi, tình thế bị động đã đổ ập lên đầu tôi. Thay vì tôi nhoài người ra và choán lên người tiểu Linh thì giờ hoàn toàn là tôi bị choán lên và tiểu Linh nhoài ra. Môi tôi thì có cảm giác kích thích mãnh liệt và kinh hoàng. Nụ hôn của tiểu Linh lúc nào cũng làm người ta bối rối ngay tại giây phút đầu như thế hết.


Lần này tôi quyết định giữ mình, kiên quyết không bị cám dỗ. Anh nghĩ chỉ mình anh mới có thể từ chối và khiến em phải chủ động solo sao, em cũng làm được. Tôi thích thú với cái kiểu để đôi môi ai đó bất động trên đôi môi mình, bất lực không sao làm gì hơn được. Rất chi là thú vị. Chờ đợi chiêu thức giải quyết của tiểu Linh thông minh nhanh trí cái nào. ^-^


- Á!






Tử Hạ

on 15/8/2013, 07:53

#46
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 45 


Spoiler:

Warning: 16+




Viet Linh’ POV.


Tôi buộc phải dùng cách “gậy ông đạp lưng ông” để đối phó với con người này. Tôi cắn vào môi tiểu Dương vừa để anh ta kêu lên rồi mở miệng ra vừa là để anh ta biết cái cảm giác bị cắn là kh.ốn nạn như thế nào.


Chớp lấy cơ hội anh ta mở miệng kêu “á” tôi áp ngay môi mình giữ lấy khe hở, tuyệt đối không để môi anh ta đóng lại. Tính chơi với tôi sao, “vỏ quýt dày có móg tay nhọn”, anh đã nghe qua câu này? ^-^


Biết mình bị thua, tiểu Dương kaka chỉ còn một cách duy nhất là tuân theo ý chỉ của tôi. Tôi đã nói sẽ cho anh ta hối hận, nhất định sẽ phải hối hận.


Nhiều lúc tôi cũng không biết mình làm được điều này vì điều gì? Có phải vì ngày trước tôi cũng là con trai, cũng có chút tàn dư của kinh nghiệm ngày đó để lại? Thực ra từ lúc sinh ra tôi đã không phải là gay, tôi biến thành gay từ lúc gặp Nguyên hồi cấp ba, không thể nào thoát ra nổi và vì thế tôi đã thực sự thành gay mà không ý thức được.


Hiện tại tôi nhận ra một điều, chỉ khi tôi làm thế này thì tiểu Dương kia mới ngoan ngoãn nghe theo lời tôi mà không cứng đầu nói năng ngu ngốc. Ừ thì bị bịt miệng lại rồi thì còn nói cái gì nữa.


Đột nhiên tôi muốn nói một câu…


- Nếu chưa thấy hối hận thì…
- Anh… bị nghiện rồi…


Anh ta lải nhải gì đó như là nghiện này nghiện nọ. Trông sắc thái nhợt nhạt như đã mất đi thần trí. Không hiểu sao tôi thấy thương thương và mủi lòng quá!


Nụ hôn vẫn chưa kết thúc. Lần này tôi nhẹ nhàng hơn, dịu dàng và đầy trân trọng, hai tay ôm trọn lấy cổ và như đang nâng cơ thể tiểu Dương lên nhẹ nhàng hạ dần xuống, tôi không muốn anh ấy thấy mỏi và bỏ cuộc giữa chừng. Thực ra tôi cũng rất đê tiện chỉ là tôi giả bộ để giữ hình tượng thôi. =]] Xấu xa, bỉ ổi!


Tôi không tính thời gian, nhưng tôi dám cá nụ hôn của hai chúng tôi rất lâu, và việc duy nhất cả hai làm chỉ là bám lấy nhau và mơn trớn làn môi đầy mê hoặc của nhau. Giây phút hai đôi môi quyện lấy nhau tôi chỉ có cảm giác duy nhất là ngọt ngào, ngọt đến cái độ chỉ muốn ăn tiếp, muốn tiếp tục mãi không thôi, tôi không thích đồ ngọt lắm, nhưng vị ngọt này giống như một thứ thuốc độc tai hại, chỉ cần nhấp qua đảm bảo sẽ không một ai có đủ sức cưỡng lại việc nếm trải nó lâu hơn và vĩnh cửu.


Giờ thì tôi hiểu cái câu bị nghiện của tiểu Dương rồi, quả thực anh ta đã bị nghiện nụ hôn của tôi rồi. Có lẽ anh ta cũng không đến nỗi nghiện sex đâu, còn bỏ được cơ mà, nhưng nụ hôn của tôi thì đích thị là đã bị nghiện mất rồi. Tôi có thể chắc chắn điều đó bởi anh ta đã tự mình nói thế, và bởi tôi cảm nhận rõ ràng rằng… dù tôi có ý muốn dừng lại thì anh ta vẫn muốn tiếp tục vào kéo tôi ở lại.


Điên thật, tôi thấy kiệt sức và bắt đầu khó thở rồi đấy.


Một điều chứng tỏ anh ta không phải con gái là…chỉ con trai mới dễ bị cám dỗ và lôi kéo đễn cái độ không dừng lại được với những vấn đề thế này. Anh ta quả là một tên con trai kh.ốn nạn trong những tên con trai đê tiện. Một con soi già nội công thâm hậu.


Cố lắm tôi mới đẩy tiểu Dương sói ra được.


- Được rồi, dừng lại, là tôi hối hận được chưa?


Nếu tiếp tục tôi cá mình sẽ ngất ra đây vì kiệt sức. Hơi nhục nhã tí vì chính mình phải hối hận với hành động dọa nạt người khác của mình nhưng chẳng sao, anh ta cũng từng bị thế, coi như cho hòa nhau đi, tôi cũng chẳng ham hố gì việc phải chiến thắng người khác trong một trò chơi biến thái hạng nặng thế này.


Như thể lấy lại tinh thần, sói Dương thở đều, chỉnh lại quần áo đầu tóc, quay sang nhìn tôi rồi phán:


- Yếu sinh lí thì phải báo anh tiếng chứ.


>”< Tôi còn đủ sức làm thịt anh luôn đấy, sói! Kẻ nào bị nghiện tôi mà giờ còn lên mặt ra vẻ mình cao quý?


- Xem chừng em muốn tiếp tục? ^-^


Đừng tự dọa mình, anh vẫn còn thèm thì nói luôn ra.


- Sau chuyện vừa rồi anh không thấy xấu hổ sao?
- Xấu hổ gì?
- Tôi phải mở miệng anh ra để anh được hưởng thụ cảm giác ngọt ngào khi nãy đấy.


Ôi trời, tự thấy buồn nôn với mấy từ mình vừa thốt ra. Không lẽ lại phải đi súc miệng rửa xui?


Chắc biết tôi xuống thế rồi nên anh ta hả hê không coi ai ra gì.


- Rất may khi đó em đã làm thế, cảm ơn nhiều, kĩ thuật rất tốt.


Cứ như đang biến tôi thành trai bao làm vừa lòng mấy quý bà khó tính, ném tiền ở đó, phán một câu bất hủ “kĩ thuật rất tốt” rồi ngoãy mông ra đi vậy. Điên vừa thôi sói!!! >”<


- Anh có khỏi bị nghiện sex không?


Tôi thề sẽ chỉ thốt ra nốt mấy lời buồn nôn này thêm một lần nữa thôi. Gấp lắm mới phải làm thế.


- Sao hỏi thế?
- Giờ thay vì nghiện sex anh lại quay ra nghiện hôn em rồi đấy, cảm ơn em đi!


Tôi dịu giọng thật ngọt ngào, trai bao thật hả? Điên, gay bao nghe còn đỡ buồn nôn.


- Thế honey muốn trả ơn kiểu gì nào, anh chỉ có tấm thân trong trắng này thôi, honey tính sao?


Anh ta ôm lấy cổ tôi, mở lời quyến rũ, ánh mắt dâm tặc vô cùng. Tim tôi lại loạn y như cái lúc ướt át vừa rồi.


- Thôi cái trò lố bịch này đi!


Tôi hất anh ta ra một cách vô tình. Anh ta bị nghiện tôi thật. =_=


Một buổi xem film tồi tệ vì chẳng biết film nói về cái gì, à có, thói nghiện hôn của một số người. *___________*
 



Tử Hạ

on 15/8/2013, 07:54

#47
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 46


Spoiler:

Bao Duong’s POV




Hôm nay tôi phát hiện ra một sự thật đau lòng: tôi không nghiện sex, nhưng nghiện nụ hôn của Dương Việt Linh, Tiểu Linh nhà tôi. T^T Sao lại nghiện cái thứ mất mặt đó chứ? Nghiện sex còn có thể giải tỏa cơn nghiện được, cầm cái lap, cắm D-com và xem, còn nghiện nụ hôn của Tiểu Linh thì chỉ có nước cai nghiện, không thể nào mỗi lúc lên cơn lại chạy đến nhà anh ấy nói “hôn anh đi!” được, sẽ vô cùng bị xem thường. -____- Phải làm sao? Thế mới nói là sự thật đau lòng.


Tất cả là vì cái tội xem sex, nếu tôi nghe Tiểu Linh sớm bỏ đi có phải giờ đã đỡ rước họa vào thân không? Mà dạo này thực sự là tôi có xem cái đó nữa đâu, từ lúc gặp Tiểu Linh lo tán tỉnh anh ấy tôi còn đâu thời gian rảnh rỗi mà xem chứ? Phải nói lỗi hoàn toàn ở Tiểu Linh, sao lại chủ động hôn tôi làm gì? Con gái mà chẳng biết giữ lễ gì hết! T^T Mà quên, gay không phải con gái, nhưng gay thì cũng phải biết giữ lễ nghi phép tắc chứ, sao lại hôn người ta theo cái kiểu mơn trớn đầy kích thích đó chứ? Tất cả là tại anh!!!!!!!!!!!!!


Giờ chỉ cần nhìn thấy Tiểu Linh thôi là tôi cũng đủ mất bình tĩnh rồi.


Tôi đứng và vẫy tay tạm biệt tiểu Linh với dáng vẻ thất thần. Rồi cũng cái tình trạng lơ đãng đó, tôi quay gót ra về.


- Anh Dương!


Tôi giật thót bừng tỉnh, một giây nghĩ về một người. Tôi nhanh chóng quên mất lí do khiến mình đờ ra khi nãy, nhưng cũng vội vàng xua đuổi ngay hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu mình. [******] >”<


Nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh về phía mình, tôi vội quay lại. Hình ảnh tiểu Linh rất nhanh choán lấy tâm trí tôi. Anh ấy lợi hại quá!


Đáp nhẹ lên trán tôi một nụ hôn. Tê liệt tứ chi…


- Làm… làm cái gì vậy?


Tôi lắp ba lắp bắp, vẫn may chỉ tứ chi tê liệt, miệng vẫn mấp máy và não vẫn còn biết suy nghĩ.


- Mỗi ngày em sẽ đều làm thế này để anh quên đi cơn nghiện. ^_^


Tôi như chết lặng. Một sự quan tâm chưa từng thấy. Một nụ cười đẹp chưa từng có. Cũng tốt, cũng thông minh, thay vì nghiện hôn môi thì nghiện hôn trán vẫn tốt hơn chứ, anh ấy sẽ đỡ mệt và khó thở hơn, sinh lí cũng sẽ được bảo toàn. Quá thông minh! Quá tuyệt vời! Đồ đểu! >_<


Như đọc được suy nghĩ của tôi, Tiểu Linh gõ nhẹ vào đầu tôi và hơi nhăn mặt.


- Không phải cho em!


Cái cách anh ấy xưng là “em” ngọt ngào gấp trăm gấp nghìn lần cái con người đó. Vì anh ấy là gay? Điên sao? Vì anh ấy yêu tôi nhiều và tôi cũng yêu anh ấy nhiều nữa, tình yêu có thể dung thứ và hiểu được cho nhau tất cả, không non trẻ và ích kỉ như của ai đó.


Kể ra thì được hôn vào trán mỗi ngày thế này cũng tốt, không nghiện sex, không nghiện những thứ bê bối, dâm ô, sẽ chỉ nghiện những thứ giản đơn, nhẹ nhàng và trong sáng. ^_^


Cuối cùng cũng tha cho tôi về.


Hôm nay là ngày vui vẻ. Hương vị của hôm nay nếu đúc kết lại bằng một từ thì tất nhiên sẽ là “ngọt ngào”. ^^ Vị ngọt đầy mê hoặc.


- Giờ mới về?


Bước vào phòng, một giọng nói lạnh gáy dội vào tai. Ngửa mặt lên, cả tá ánh mắt lạnh lùng.


Opps, tôi quên mất rằng mình đã mất tích từ ngày hôm qua, qua đêm và qua một ngày luôn. +_+ Biết nói sao bây giờ? Mà kệ đi, tôi còn đang giận đấy nhé!


Chưa kịp nói gì thì đã bị tra khảo.


- Đi không nói một câu, bệnh tình thì đầy mình, qua đêm ở ngoài, điện thoại không mang, cả gã gay đó nữa, gọi không thèm nghe, ra đi với mái tóc dài, mặc váy đi giày cao gót nhưng trở về lại là trang phục lạ hoắc phong cách buồn cười. Tóm lại là chuyện gì đã xảy ra? Anh mà không khai ra hẳn hoi em mách bố mẹ anh thật.


Bình tĩnh cái xem, nóng nảy là dễ…. Có khá nhiều vấn đề cần phải giải thích đây.


- Đầu tiên, anh không phải con nít để phải “khi đi em chào khi về em hỏi” (hay gì đó đại loại thế), bệnh tình anh thế nào anh tự biết lo, anh là bác sĩ. Thứ hai, điện thoại không mang là vô tình, anh qua đêm ở ngoài là quyền của anh, vẫn bình an vô sự không mất mát cái gì tối quan trọng là được (mà nghĩ xem đi chơi với gay thì mất cái gì được). Thứ ba, sao mi phải điều tra nhân dạng trước khi ra đi của anh hả? Sợ anh bị mất tích còn biết lối mà rao tìm à? Thứ tư, phong cách này gọi là Hàn Quốc, chẳng có gì gọi là “buồn cười” cả. Cuối cùng đừng có dọa anh!!!


Tuôn một lèo dài hơn cả của con nhỏ, tôi thở lấy hơi rồi mới thắc mắc.


- Mà mi bảo gọi cho Tiểu Linh không được á?
- Tiểu Linh?


Giọng một đứa khác vang lên. Là vợ Uyên của tôi, đang giận mà, không quan tâm.


Quái lạ, sao lại gọi cho tiểu Linh không được? Vụ này đáng nghi, phải điều tra thêm trước khi kết tội một trong hai nói dối.


- Thôi được rồi, để nói sau, anh đi thay đồ đi, chuẩn bị ăn uống.


Sao hôm nay tụ họp ở đây đông vui thế? Quên là tôi đang giận mấy người à? Nói cho mà biết anh đây giận hơi bị dai!


- Cái gì?


Đã nói bình tĩnh mấy cái đứa này? = =”


- Sao anh dám ở lại nhà hắn ta chứ? Hắn ta là gay nhưng nếu có gì đó thì anh mới là người thiệt biết không?


Vợ Uyên sốt sắng nhất. Có phần cảm động. Không được, mình là kẻ thù dai!


- Nhưng cuối cùng cũng có gì đâu chứ? Tụi bay cứ lo xa, Tiểu Linh là người trầm tính không có ham muốn xấu xa gì như anh đâu, anh khôg chủ động thì thôi…


Tôi cười khì khì, nhưng đột nhiên lạnh gáy khi nghĩ đến nụ hôn của Tiểu Linh và vụ mình bị áp đảo tối qua. Thật là, cuối cùng cũng có gì đâu, vừa nói khỏi miệng đã tự mình dọa mình. 


Rồi tôi kể cho bọn nhỏ tất cả những chuyện của mình, tất nhiên là tua qua cảnh nóng của mình để đỡ bị trêu chọc. Nghe xong, cả lũ đều thở dài chán nản.


Ku Tài lên tiếng trước tiên.


- Anh yêu tên gay đó thật rồi hả? Hắn ta có chắc là cũng yêu anh không?
- Hỏi đã thừa còn hỏi ngu!
- Thì cứ hỏi thế cái tên này? >”<
- Không yêu mà hôn nhau như đúng rồi à? >”<


Phát cáu, sôi cả máu!


- Hôn? Anh… hôn một tên gay ấy hả???


Chết, lỡ miệng. TT__________TT


Nhưng thái độ kì thị của tụi nó làm tôi điên quá! Tôi bực mình gắt:


- Gay thì sao? Tụi bay đã nhìn thấy anh ấy chưa mà dám nói thế? Đờ mờ, cứ thử nhìn thấy Tiểu Linh nhà anh xem, bố thách tụi mày cưỡng lại được.
- Không phải thách!


Còn nhỏ “già” lên tiếng rất chi là ngu. Ngay lập tức ku Tài dìm ngay tụi nó.


- Không đùa đâu, hắn ta đẹp trai lắm, đến tên Dương còn phải mê thì tụi mình không phải đối thủ của hắn ta đâu.
- Thật hả?


Tôi cốc cho mỗi đứa một quả, xì xầm xì xầm, nghe thấy hết rồi!


- Đấy, thế cho nên tụi bay đừng có xen vào chuyện của anh, anh biết tự giải quyết, cứ thử táy máy xem, đừng trách…


Đừng trách tôi tại sao tôi lại trở nên như thế…


Chuông điện thoại đứa nào nghe buồn nôn thế hả??? >”< 


Một đồng chí đã cáo lão ra ngoài nghe điện thoại người yêu.


Tôi tiếp tục kế hoạch khủng bố, các đồng chí còn lại có phận sự truyền đạt lại nội dung khủng bố cho đồng chí vắng mặt kia.


- Lần này tụi bay xen vào chuyện của anh xem như tha, nhưng lần sau còn như thế nữa thì đừng trách…


Đừng trách tôi tại sao tôi lại trở nên như thế…


Lại đứa nào nữa thế??? >”<


- Em xin lỗi, dạo này hot nhạc chuông đôi. ^_^
- Đôi gì giữa hai đứa con gái hả?


Cáu lắm rồi!!! >”<


Lại một đồng chí ra đi.


Tiếp tục nhưng cắt giảm hai từ “đừng trách”. = =” Tụi nhỏ có vẻ răm rắp nghe lời lắm.


- Lần họp lớp tới anh sẽ dẫn Tiểu Linh đến ra mắt, khi đó cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của anh ấy là như thế nào.
- Gay!
- Nói thế nào thì gay vẫn thấy tởm.


Tôi đập giường cái bốp (ôi, cái tay tôi… >_<).


- Có thôi cái trò kì thị đi không hả? Hôm đó anh mà thấy đứa nào dám mở lời giễu cợt hay có ánh mắt không tốt thì… đừng… có…


Tôi cẩn trọng nói từng từ một và lắng tai nghe ngóng xem có biểu hiện nào của việc một chiếc điện thoại sắp đổ chuông. Không thấy, tôi liền vênh mặt nói nốt.


- Đừng trách!


Đừng trách tôi tại sao tôi lại trở nên như thế…


Ôi, cái cổ tôi…>”<




***






- Đổi lịch họp lớp rồi đấy, chuyển sang cuối năm ăn tất niên luôn.


Ku Tài luôn có cái chứng vừa ăn vừa nói, rất là ngứa mắt. Mà đổi lịch là sao? Vậy là đến tận cuối năm tôi mới có cơ hội ra mắt người yêu đẹp như trong mơ của mình sao? Ôi, đời đúng là như lờ.


- Anh Dương ăn cái này đi!


Vợ Uyên xinh đẹp gắp cho tôi một miếng xúc xích ngon lành, lấy lòng tôi đây mà, thấy ghét, chỉ được cái này là giỏi. :”>


- Em nghe nói cái này bổ dương lắm, ăn nhiều vào để còn cưa gay chứ?


Tôi vừa cho miếng xúc xích vào miệng, còn chưa kịp cắn lấy một miếng thì đã buộc phải bất động ngay tại chỗ. Miệng và miếng xúc xích không có biểu hiện xích lại gần nhau thêm chút nữa.


Cả lũ cười như ngả rạ khiến tôi nộ khí xung thiên.


- Thật không vậy?


Tôi cố gắng kím nén cảm xúc và nghiến răng hỏi lại.


- Tất nhiên ạ! ^o^


Giờ thì tôi biết tại sao Tiểu Linh ghét ăn xúc xích, vì… nó có tác dụng bổ dương, và anh ấy sợ ăn vào sẽ không thể làm gay được nữa. Tôi phải hiểu theo cách đó sao?


Phát điên suốt cả bữa ăn. Không biết là tôi giận tụi nó hay tụi nó giận tôi nữa, hành hạ tôi quá đáng.


Một ngày phức tạp.
 



Tử Hạ

on 15/8/2013, 07:56

#48
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 47


Spoiler:

Viet Linh’s POV.




“Tớ là bạn của anh Dương, không biết anh ấy có ở chỗ bạn không, đang bệnh tình mà không biết đi đâu nữa, có gì bạn gọi cho mình nhé!”


Delete message? Yes!


Tôi cũng không biết mình vừa làm cái gì nữa. Tiếng nước chảy trong phòng tắm làm tôi thấy hồi hộp. Quên đi!





Là số của cô bạn đó gọi đến. Tôi quyết định không nghe. Rút cuộc tôi đang làm cái gì vậy trời? Tôi muốn giữ Vũ Bảo Dương ở lại sao? Có tỉnh táo không thế? Lại còn đưa đồ và kêu anh ta đi tắm. Oh no!


Tôi quyết định tắt máy và lòng cứ thấp thỏm không yên với cái điện thoại.


- Sao thế?
- Không!


Tôi đáp mà không biết là ai đang hỏi và tại sao mình lại phải trả lời. Khi tôi ngẩng đầu lên thì anh ta đã xuất hiện trước mặt tôi, một hình ảnh làm trái tim tôi đột nhiên rung động. Cái gì chứ???


- Bộ đồ của nhóc anh mặc hợp đấy nhỉ?


Rất hợp. Mà cái gì? Không, ý tôi là đồ của tôi đẹp ai mặc vào chẳng hợp.


Tiểu Dương nhìn mình một lượt từ đầu đến chân rồi thích thú cười. Và tôi… cũng nhìn anh ta một lượt từ đầu đến chân, chỉ là… tôi nhìn anh ta lâu và kĩ càng hơn. +_+ Trong bộ đồ mùa thu đơn giản của tôi, trông anh ta hiền lành và đứng đắn hơn rất nhiều, khôg cái kiểu bụi bặm phá cách đôi lúc nhìn thấy ngứa mắt như mọi khi. Mái tóc ướt nước có cảm giác rất lạ và từ khoảg cách ba mét tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu và sữa tắm quen thuộc của mình tỏa ra từ người anh ta. Người ta hay nói con gái rất dễ bị dụ dỗ những lúc con trai vừa tắm hoặc gội đầu xong và ngược lại. Thôi đi, tôi không phải con gái, càng không phải con trai, tôi là… gay.


- Sao nhìn hoài vậy? Anh ngại! :”>


Cuối cùng thì cái hành động ngu xuẩn của tôi cũng bị anh ta phát giác, cảm giác nhục nhã chạy khắp mặt, đen tối, xầm xụi.


- Anh không về sao?
- Đùa, đưa đồ cho anh, cũng bảo anh đi tắm rồi, giờ tính đuổi đi à? Làm cao cũng có giới hạn thôi chứ, baby!


Baby cái nỗi gì? Đúng là điên mới làm đủ trò để kéo lấy cái con người thế này ở lại nhà. >_<


- Anh không sợ hả?


Anh ta “xùy” một tiếng rồi lại cười kh.ốn nạn.


- Anh chưa làm gì nhóc thì thôi chứ nhóc thì có thể làm gì anh sao?
- Dẫu sao thì tôi cũng đang mang một cơ thể đàn ông.


Tôi nhấn mạnh hai tiếng “đàn ông” cho anh ta thấy sợ mà rút lui khỏi cái trò nói xỏ nhau, nhưng xem chừng cái gan anh ta quá khổ rồi.


- Cơ thể thì sao chứ? Quan trọng là cái tính cách nhóc à? ^-^


Rồi anh ta tiến sát lại gần tôi, không hiểu sao tim tôi đập loạn lên, run à, sợ sao? Chết thật, tôi sợ mới chết.


- Nhóc nói thử coi có thể làm gì anh?


Tôi sắp không thở nổi nữa.


- Nói thật thì vụ nhóc hôn anh sáng nay cũng làm anh hơi hốt tí đấy, nhưng chả sao, vì sợ nhóc không chịu nổi nên bình thường anh mới chỉ mời chào bằng mấy nụ hôn tiểu học thế thôi, chứ nếu nhóc cứ thử dại dột mà chọc vào anh coi, anh thề nhóc sẽ phải hối hận cả đời.
- Tôi biết rồi, tôi sợ rồi!


Tôi rối rít nhảy ngay lên giường, đi ngủ nhanh, trời sáng nhanh, tự nhiên sinh ra cái bệnh sợ buổi tối, ở bên cạnh tiểu Dương này tôi phát sinh ra đủ thứ bệnh lạ.


Nhưng thật không ngờ, tôi đã có ý nhún nhường rút lui mà anh ta không biết đường chấm dứt đi còn cố chọc vào tôi. Anh ta mò lên giường như con thú hoang đang săn mồi, rồi nanh vuốt của con thú đó cào vào người tôi, cảm giác nóng phát điên nhưng tôi cố nín nhịn. Tuy thế, con thú hoang kia vẫn không ý thức được là nó đang động vào ai, tiếp tục tấn công tôi không chút suy nghĩ. Tiếng gầm gừ của con thú cũng khiến tôi nóng tiết.


- Tiểu Linh à…opps!


Tôi buộc mình biến thành thú hoang quật lại con thú điên khùng ngu ngốc kia. Và thực tế tôi đã quật tiểu Dương kia xuống giường và hai tay giữ chặt lấy tay anh ta không cho cơ hội phản kháng.


Toàn thân tôi sôi sục, chỉ muốn được giải tỏa. Tôi đã nhắc khéo là đừng có động vào tôi mà, ít ra tôi vẫn mang thân thể của một người con trai và hơn cả nếu xét như quan điểm của người này tôi là con gái thì xin lỗi con gái cũng có thể nổi thú tính.


Tôi nuốt nước bọt để lấy tinh thần, không cho bản thân gục ngã và bị đả kích lại. Lần này nhất định phải để cho anh ta biết cần phải tôn trọng tôi.


Nhìn cái điệu bộ sợ sệt đến phát run lên của anh ta kìa, sợ ***** còn bày đặt. ^-^ Sao tôi lại học cái thói ăn nói thô lỗ vô văn hóa của anh ta thế nhỉ?


Tôi nở nụ cười nguy hiểm.


- Xem tôi có thể làm gì anh.


Dù anh ta có đang che giấu cảm giác lo sợ của mình nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy.


- Anh biết nhóc ghê rồi, nãy giờ anh đùa cho vui thôi mà, nhóc làm gì dữ vậy?


Rõ ràng đang đầu hàng. Tôi thừa thế xông lên, đã thắng phải thắng tới cùng, với cả cảm giác trêu chọc anh ta cũng thú vị hơn tôi tưởng. Thảo nào anh ta cứ hay chọc ngoáy tôi. -__-


- Không đùa, anh biết thừa tôi rất ghét mấy trò đùa vớ vẩn. – Tôi nghiêm mặt.
- Thế không lẽ nhóc tính làm thật? – Anh ta tỉnh bơ hỏi.
- Theo anh? – Tất nhiên tôi tỉnh bơ trả lời. =]]


Lần này thì anh ta không giữ được lâu nét vô tư vô lo của mình, trạng thái đã thay đổi, sắc mặt tái dần đều. Nếu áp tai xuống tôi thề có thể nghe thấy nhịp tim đầy run rẩy của anh ta lúc này. Nhưng thôi, ai lại làm thế, dẫu sao cũng là cơ thể con gái. =]]


- Anh biết lỗi của anh rồi, nhóc đừng có làm thế, anh sợ đấy!


Ối trời ạ, van xin??? Tôi không nghĩ là cái người tên Vũ Bảo Dương chẳng sợ trời chẳng sợ đất, đến nỗi thánh vật cũng không chết đó lại có lúc phải cầu xin tôi tha mạng. Cảm giác hưng phấn kích thích mạnh khiến tôi càng muốn dọa cho anh ta tái mét đi thì thôi.


Thế rồi như nhận ra sự nhục nhã của mình, tiểu Dương yếu đuối cũng làm lại bộ mặt nguy hiểm mọi khi.


- Anh đùa thôi, nhóc làm gì có gan đó!


Cái điệu cười hả hê kia tôi thề sẽ biến nó thành nỗi kinh hoàng lớn nhất của anh ta và chỉ cần nhớ lại cũng cảm thấy hối hận vô đối.


- Đừng có kích đểu nhau!


Tôi không cười hả hê như ai đó được, tôi chỉ có thể cười khẩy. ^-^


Giờ tôi không muốn phải đôi co thêm nữa, dùng hành động luôn cho anh ta khỏi khinh thường tiểu Linh…à không, Dương Việt Linh này chỉ biết nói không dám làm (tiểu Linh nghe mất hoàn toàn khí thế =_=).


Thực ra có một chút cảm xúc cá nhân mà không…cảm xúc cá nhân cũng nhiều nhiều, thôi được rồi, đa phần là cảm xúc cá nhân của tôi muốn làm thế này. Thú thật là nhìn thấy đôi môi căng mọng cứ phập phồng trước mắt tôi kia, tôi chỉ muốn chiếm lấy cho riêng mình. Vụ hồi sáng cho tôi cảm giác tốt khiến tôi lại càng muốn làm thế này hơn.


Tôi đã chạm được đến nó, đôi môi tuyệt diệu đó. Song, không phải tôi chủ động, không phải tôi phủ lấy nó mà chính là nó tiến đến khẽ chạm vào môi tôi. Anh ta đã nhổm lên rất nhanh và hôn tôi nhẹ nhàg như thế đấy. Tuy chỉ là cái chạm môi chẳng đáng nói nhưng dư chấn của nó thực sự kinh hoàng. Chạm chỉ trong vòng một giây nhưng cảm giác như thể sự mềm mại của nó cứ còn mãi trên môi tôi vậy, và nó đã khiến môi tôi cứ rung rung khôg thôi.


- Thế là đủ rồi, sao nhóc dám hành động dại dột thế chứ? Con gái con đứa mà dâm ô không tả nổi. Thất vọng, anh thất vọng về nhóc quá!


Anh ta đã đẩy tôi ra từ bao giờ. Có phải nhân lúc tôi bị choáng váng bởi nụ hôn trẻ con của anh ta không? Đồ cơ hội! Ở đây có kẻ cơ hội!!!


- Sao thế? Tiếc đến vậy à?
- Anh…


Đau không nói lên lời. Quả thực là rất đau, vố này thật quá sức chịu đựng của tôi.


- Nhóc cũng đừng có coi sex nữa!


Chỉ biết oán trách thiên địa và cái kẻ tên tiểu Linh! T^T


- Nhóc có thích anh không?


Lại là câu hỏi đó.


Kể từ khi chuyển ra ngoài sống riêng, tôi chỉ ngủ một mình cũng đã dần quen rồi, vậy mà hôm nay lại ngủ cùng một người khác, cảm giác mới lạ hơn ngủ cùng Nguyên nhiều. Vì thế cho nên tôi thấy khó ngủ quá! Tuy thế tôi lại không dám trở mình hay cựa quậy gì cả vì tôi cũng thấy tiểu Dương kia có động tĩnh gì sất. Cứ yên lặng đầy căng thẳng như thế ấy mà cuối cùng anh ta lại lên tiếng và hỏi một câu đã hỏi tôi không biết bao nhiêu lần.


Tôi hiện tại chưa dám chắc câu trả lời là gì, bởi thế tôi cứ im lặng. Vốn dĩ im lặng đã là thói quen và cách hành xử đặc trưng của tôi thế nên tiểu Dương cũng không hỏi thêm gì.


Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Đột nhiên tôi cảm thấy cơn ngái ngủ bao trùm lấy mình. Tôi chìm vào giấc mơ với câu hỏi không ngừng vang vọng bên tai…
 



Tử Hạ

on 15/8/2013, 07:57

#49
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 48 


Spoiler:

Bao Duong’s POV.




- Hẹn hò đi!


Lần này là tôi đề nghị.


Cả tuần này mệt mỏi, học nhiều quá khiến tôi muốn tiếp nối cảm xúc của buổi hẹn hò đầu tiên vào tuần trước cũng không được. Giờ có cơ hội rảnh rỗi tôi chớp lấy ngay kẻo lỡ mất thì chán.


Tiểu Linh lạnh lùng hỏi lại tôi.


- Anh không còn việc gì làm à? Hay lại lên cơn nghiện em rồi?


Chẳng vui tẹo nào, cái đó vẻ vang lắm sao mà moi ra hoài vậy, mỗi ngày bố thí cho tôi một nụ hôn lên trán mà xoắn lắm vờ lờ, mệt vỡ!


Tôi bí xị mặt đáp lại:


- Cả tuần rồi, anh chán quá, em có thể làm gì giúp anh bớt chán đi được không?
- Đi chơi với em thì không còn chán nữa à?
- Hỏi ngu! Tất nhiên là không chán rồi. ^-^


Biết là thế, nhưng tôi có cần thể hiện rõ thái độ hưng phấn đó ra không nhỉ, lại có kẻ tự mãn. =_=


- Vậy thì hẹn hò!


Sao cứ phải được sự cho phép của Tiểu Linh tôi mới dám hành động thế này, đáng lí ra là con trai thì tôi phải xồng xộc đến chỗ anh ấy, bộp câu “hẹn hò!” rồi nắm tay anh ấy kéo đi mà không cần nghe thêm gì, nếu anh ấy có ý kháng cự thì phải nói luôn “còn nhiều lời hôn chết giờ!”, thế mới là tôi. Tiểu Dương à, chán mày vỡ!!! =_=


Nhưng rồi tôi lại chợt nhớ ra một vấn đề mà tôi ngần ngại bấy lâu nay.


- Nhưng mà Tiểu Linh à…
- Sao?


Tôi cứ thấy khó nói thế nào ấy, tôi rất sợ, rất sợ anh ấy không đồng ý, và không đồng ý cũng giống như là không chấp nhận mọi thứ từ tôi, và tình yêu của anh ấy vẫn chưa đủ lớn để tôi có thể tự tin vào nó.


Thực ra là… tôi không biết Tiểu Linh thuộc loại người nào, là số mệnh sinh ra đã là gay hay chỉ là do ý thức và tư tưởng biến anh ấy thành ra như vậy, vì thế tôi cứ nên mạo hiểm được đến đâu hay đến đấy. Ý tôi là… tôi sẽ thử cho Tiểu Linh làm quen với tôi dưới thân phận một người con gái và làm cho anh ấy yêu tôi bởi tôi như thế để anh ấy có thể trở lại là mình nhưng điều này chỉ áp dụng cho trường hợp Tiểu Linh không thực sự là gay. Thì tôi không biết nên mới nói là phải mạo hiểm.


Giờ tôi phải mở lời thế nào nhỉ?


- Nói nhanh coi!
- À… anh thấy… dẫu sao em cũng không muốn người khác biết em là gay phải không?
- Thì sao?


Đồ lạnh lùng, vì cái điệu bộ lạnh lùng đó mà tôi mất hết cả khí thế, chẳng biết định nói gì nữa đây này. T^T


- Nếu mà… chúng ta đi ngoài phố… anh thì thế này rồi, em lại còn gọi anh là anh – em nữa thì… sẽ rất dễ bị hiểu lầm.
- Ý anh muốn gì?
- Thực sự là anh không muốn thế đâu, nhưng vì bí mật của em, anh có thể hi sinh mà ăn mặc như một đứa con gái bình thường đi cùng một chàng trai bình thường…
- Anh định giả gái?


Ây, giả gái gì chứ, dẫu sao anh cũng là con gái, mà nói chính xác thì dẫu sao anh cũng là les, nói là giả gái thì nghe thật buồn cười. Nhưng tôi lại không thể cười chỉ vì cái bản mặt lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm trọng của Tiểu Linh. = =”


- Đấy là anh nghĩ cho em nên mới đề nghị vậy thôi, nếu em không thích thì cũng không sao. ^_^
- Ừ.
- Ừ nghĩa là gì?
- Không thích thế.
- Ừ, nếu vậy thì thôi.


Tôi hơi thở dài ngao ngán. Đáng lí ra không nên hi vọng nhiều.


- Em không thích con gái, thế nên nếu anh giả gái đi cùng em thì em sẽ không cảm thấy vui vẻ và thoải mái gì hết.


Vì thế mà dù có đang hôn anh cũng phải lột cái tóc giả ra để nhìn thấy em là một người con trai à?


Lòng buồn và tuyệt vọng vô hạn. Thế đấy, một người thì không chấp nhận tôi khi tôi là con trai, còn một người chỉ có thể yêu tôi khi tôi là con gái. Sao lại trớ trêu đến thế? Cuối cùng thì tôi cũng đã vướng phải một cuộc tình đáng chán và đáng buồn như thế một lần nữa.


Cố gắng dồn nén tâm trạng, tôi dặn lòng phải hài lòng với những gì mình đang có. Có Tiểu Linh, có tình yêu và lòng tin của anh ấy, còn sự ủng hộ của bạn bè, của cả tôi và của cả anh ấy nữa, quá đủ để hài lòng rồi, không việc gì phải tham lam để mà đòi hỏi thêm. Đã quyết tâm làm les để có thể đường đường chính chính đến với Tiểu Linh rồi thì tôi nên toàn tâm toàn ý mà thực hiện nó, đừng có đứng núi này trông núi nọ nữa, chỉ thêm khổ tâm mà thôi. Ây, thở dài phát.


Vì tôi không cao bằng Tiểu Linh nên thay vì trong vai một tên con trai khoác vai người yêu dạo phố thì tôi buộc phải vào vai cô người yêu bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay của Tiểu Linh. Giờ mới thấy chiều cao là rất quan trọng. Nói vậy thôi chứ con gái mà có chiều cao 1m70 như tôi đây đã là quá để đáng mơ ước rồi.


Tôi dám cá nhìn từ đằng sau trông tôi và Tiểu Linh giống bằng hữu ôm vai bá cổ nhau đi chơi phố hơn. -_____-


Tiểu Linh cười rất tươi, nụ cười rạng rỡ như làm ánh nắng mặt trời cũng phải tắt, như làm ánh đèn ban đêm cũng phải sụt. Chưa khi nào tôi thấy Tiểu Linh cười thoải mái và mãn nguyện như thế. Lòng tôi ấm áp không sao diễn tả được bằng lời.


Tôi rất muốn dùng tư cách con gái của mình để hỏi anh ấy…


Tiểu Linh à… Anh có hạnh phúc khi bên em không?


Chỉ là nụ cười rạng rỡ đó thôi thì chưa đủ làm tôi yên tâm vào tình yêu sai lầm này, tôi cần nhiều bằng chứng hơn, nhiều hơn nữa để có thể chắc chắn, để có thể an tâm một khi sự thật bị bại lộ anh ấy vẫn đủ rộng lượng tin vào tình yêu của tôi, để thứ tha và ôm lấy tôi lần nữa.


Không biết anh ấy có nghe thấy không nhưng tôi vẫn gửi gió đem những lời này gửi đến anh.


Tiểu Linh à, thực sự là tính đến thời điểm này em chỉ yêu có mỗi mình anh thôi. Tình yêu với anh mỗi lúc một lớn hơn và đến giờ nó đã lớn đến mức em không thể điều khiển được nữa rồi. Em cũng chẳng rõ mình yêu anh vì cái gì nữa, là vì em hận người đó, là vì em muốn trả thù, là vì em muốn níu lấy anh để kéo em bước ra khỏi quá khứ của mình, là vì thương cảm trước hoàn cảnh của anh, hay vì số phận đã sắp đặt trái tim em cứ mỗi ngày một rung động nhiều hơn vì anh, hay chỉ đơn giản thôi là vì em yêu anh, yêu toàn bộ con người và tính cách anh không chừa một điểm nào. Em không biết.


Cho đến bây giờ điều em cảm thấy hối hận nhất là không sinh ra là con trai, khi đó có lẽ em sẽ yêu anh chân thành và không lo lắng hơn đấy. Nói vậy thôi chứ như thế này vẫn thấy tốt hơn, biết đâu lúc em làm con trai thật rồi mà khi đó lại không yêu anh, lại làm anh đau khổ như Nguyên đã làm thì sao? Không nên phải không anh?


Anh có nghe thấy em nói không? Em yêu anh nhiều lắm, ngày mai yêu nhiều hơn hôm nay, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ở bên anh, chỉ cần là được nhìn thấy anh thôi dù anh lạnh lùng vô cảm, mỉm cười hay là tức giận khó chịu em đều thấy yêu và muốn được nhìn mãi thôi.


Vì quãng thời gian hạnh phúc này, điều em phải làm chính là quên đi con người mình 19 năm trước kia và toàn tâm toàn ý làm một anh Dương của anh phải không? Nếu vì hai chúng ta, nếu vì để được hạnh phúc thì em sẽ làm.


Nếu anh là gay, em sẽ là les.


Gió, cuốn đi, cuốn những lời mùi mẫn yếu đuối đó đi, đi xa, đi xa vào, xa mãi mãi cũng được.


Mong anh không bao giờ nghe thấy những lời này.
 



Tử Hạ

on 15/8/2013, 07:58

#50
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 49 


Spoiler:

Viet Linh’s POV.




Cần phải chuẩn bị một bài luận án, và thật bất ngờ tôi được xếp cùng với cô bạn lớp trưởng. Nghe tin này, tiểu Dương không vui ra mặt.


Tôi chỉ cười để trấn an anh ấy.


- Anh còn ghen với cả con gái nữa cơ à?
- Anh thấy nghi lắm, thi thoảng cứ thấy cậu ấy để ý chúng ta với ánh mắt không tốt, hoặc là thích em hoặc là thích anh. Mà anh thì chắc chắn là không thích rồi.
- Sao?


Tôi không nghĩ tiểu Dương một thời oanh liệt kia cũng có lúc khiêm tốn cơ đấy. Tôi cười vẻ miệt thị.


- Đừng có cười cái kiểu đó, không hợp với em tẹo nào. Nói chung ý là cô ấy chỉ có thể là đang để ý đến em, anh là người rất tinh tế. Với cả…


Ngắt quãng câu bằng ánh nhìn săm soi tôi một lượt. Thấy hơi nhột!


- Ai bảo em đẹp trai quá cơ, nhiều lúc anh phát ghen tỵ. >_<


Dạo này tôi thấy rất yêu tiểu Dương, anh ấy khi cáu tôi cũng thấy đáng yêu nữa. Có lẽ mũi tên tình yêu đâm sâu vào tôi hơn rồi.


- Anh cũng rất đẹp trai mà. ^_^
- Thật hả?
- Ừ, chỉ là không bằng em thôi. ^_^
- >”<


Cái kiểu lẩm nhẩm chử.i thề để tôi không nghe thấy cũng đáng yêu nữa. Đột nhiên tôi nhớ ra một việc liền hỏi luôn.


- Dạo này anh còn xem thứ đó nữa không hả?
- Thứ đó? Thứ đó nào?


Tỉnh bơ như thế kia rõ ràng là đang có ý chối đây mà. Tôi sừng sộ.


- Vậy mà vẫn còn xem hả? >_<
- Bậy đi, anh mà lại xem mấy cái đó. 


Chỉ được cái nói miệng. Con người này theo như kinh nghiệm tôi đã đúc rút ra từ những ngày đâu gặp mặt đó là một kẻ rất giỏi trong việc nói dối và chối tội.


- Tự mình diễn còn hay hơn.
- Anh nói gì?
- Không, không có gì…


Tôi nghe thấy rồi, không phải giả bộ. Tự mình diễn sao? Với ai? Với tôi ấy hả? Tôi không biết là những lúc tôi và tiểu Dương thân mật lại là lúc để anh ấy liên tưởng và so sánh với mấy cái thứ film sex vớ vẩn. Thấy ức chế không tả nổi. Xem ra từ nay phải hạn chế giải tỏa cơn nghiện cho anh ấy. Hừ!


- Việt Linh!


Là lớp trưởng, nhìn thấy tôi cô ấy cười khá tươi. Đáng lẽ ra người ghen phải là tôi mới đúng vì lớp trưởng khá xinh và trông có vẻ tiểu thư đài các quá ư là thuận mắt với một gã dâm ô và đê tiện như tiểu Dương nhà tôi. Tôi chưa ghen thì thôi thế mà anh ấy còn dám mở lời phàn nàn với tôi nữa. =_=


- Sao thế?


Tiểu Dương khẽ hất vai tôi. Giật mình quay sang thì anh ấy đang cằn nhằn nhìn tôi.


- Thấy chưa, ánh mắt dâm ô và đê tiện đó của em ý là gì đây?


Dâm ô và đê tiện là tính từ cố định của anh chứ? = =”


- Liệu hồn, em cứ thử cắm sừng anh xem, anh sẽ…hôn chết em.


Cái hội chứng sex vẫn chưa thuyên giảm, lại càng chẳng thể thuyên giảm vì tôi cứ mủi lòng thỏa mãn cơn nghiện cho anh ấy hoài. Thật biến thái quá chừng! Nói thế thôi chứ thực ra dạo gần đây tôi không cho phép tiểu Dương thực hiện nụ hôn sâu như ngày trước nữa rồi, giờ một là không gì cả, hai là hôn nhẹ, quyền lựa chọn là hoàn toàn thuộc về anh ấy, nếu có ý muốn lấn sân thì sẽ ngay lập tức bị từ chối vô điều kiện những lần sau. Vì rất sợ những lần sau phải khóc ròng nên anh ấy đành phải nhượng bộ, chỉ biết đùa nghịch với bức tường phía ngoài của tôi mà không thể tiến vào sâu hơn dù chỉ là một li.


Lạc đề!


- Anh có cần em phải nói với lớp trưởng là mình bị gay không?
- Cần.


= =” Tôi còn có thể nói gì? Không lẽ chạy lại phía lớp trưởng làm cô ấy hết hồn với câu nói “này, tớ bị gay đấy, nếu có thích tớ thì xin lỗi, tớ không thể!”? Tôi đâu có điên, nói đùa cho có khí thế tí thôi! ^-^


- Việt Linh, cậu rảnh chứ, chúng ta cần thảo luận một vài vấn đề.
- Ừ, tớ rảnh mà.


Khi tôi nói ra câu nói đó, không hiểu sao cứ thấy nhồn nhột. Té ra có người cứ không ngừng nhìn tôi đầy thù oán. ^-^


Tiểu Dương ghen, tiểu Dương ghen! Điều đó cho thấy anh ấy rất yêu tôi. Tôi không ghen, tôi không ghen! Điều đó không có nghĩa tôi không yêu anh ấy nhiều như anh ấy yêu tôi. Thực ra mà nói thì tôi yêu anh ấy rất nhiều, đôi khi tự mình còn cảm thấy tôi yêu nhiều hơn cả anh ấy yêu tôi nữa. Tôi không ghen chỉ vì tôi biết chẳng có gì và có ai đáng để ghen cả. Anh ấy ghen với lớp trưởng vì anh ấy biết tôi đã không còn cái tình cảm yêu đương gì với Nguyên nữa cũng giống như tôi không biết ghen với ai nữa vì tôi thừa biết anh ấy đã sớm quên mối tình đầu của mình.


Thực sự lúc này rất muốn dỗ dành tiểu Dương để anh ấy đừng tủi thân mà ghen tuông vớ vẩn.


Tôi ghé vào tai tiểu Dương thì thầm ngọt ngào (hơi thấy buồn nôn).


- Tối gặp lại ở nhà em nhé!


Đôi mắt mở to của anh ấy nhìn tôi không dứt ngay cả khi tôi đã vẫy tay tạm biệt và đi với lớp trưởng khiến tôi cứ thấy hạnh phúc và háo hức mong đợi trong lòng. Thậm chí nói thế thôi chứ tôi đã biết chuẩn bị cái gì cho tối nay đâu. Chắc nên có xúc xích là món đầu tiên.


Xúc xích bổ dương! Haha!!! (Dương D.K tác giả đã quay trở lại nhưng sẽ sớm cất bước ra đi thôi hihi, bởi chỉ hai người này thôi cũng đủ làm cho truyện trở nên hài và lố bịch không đỡ nổi rồi, thêm một tác giả nhố nhăng này nữa thì không biết rồi sẽ còn thành cái gì nữa hí hí!).




...




- Cậu thấy cái này thế nào?


Lớp trưởng đưa cho tôi một tờ giấy ghi chép những thứ mà cậu ấy dự tính sẽ đưa vào bài luận. Tôi nhìn qua một lượt rồi gật gù.


- Rất khá.


Tôi mỉm cười hài lòng.


-Thế còn cái này?
-Cái này nữa?
-Cả cái này thì sao?









Sao tôi cứ có cảm giác như mình đang bị tấn công vậy, từ đầu chí cuối chỉ toàn là lớp trưởng chủ động nêu ý kiến và tôi chỉ là người đánh giá nó có được hay không, tốt hay xấu. Thế này mà là làm nhóm cái nỗi quái gì, rõ ràng tôi đang bị ép buộc phải làm theo ý của bạn lớp trưởng. Đúng là lớp trưởng, tính lãnh đạo cao chót vót!


- Cái này cậu thấy sao?


Tôi dè chừng nhận lấy tiếp tờ giấy nữa từ lớp trưởng, thiệt tình là nhận lấy mà lòng không thoải mái tẹo nào, nếu là làm việc nhóm với tiểu Dương tôi sẽ thấy thoải mái và thú vị lắm đây, vì ít nhất tôi còn có thể bắt nạt được anh ấy, còn với bạn này, tôi chả dám mở miệng nói chính kiến của mình lấy một lời. Rồi thì đành như một cái máy đọc qua và cho lời phán xét.




"Cậu là gay phải không?"




Tôi trố mắt lên nhìn dòng chữ to đùg màu mực đen nổi bật trên nền giấy trắng. Tôi đơ toàn tập và ngắc ngớ nhìn lớp trưởg cũng với ánh mắt kinh ngạc đó mà không biết nói sao. Có lẽ nhìn cái thái độ đó của tôi là cô ấy đủ có câu trả lời chính xác rồi.


Rồi cô ấy cười thâm thúy.


- Còn Bảo Dương là les phải không?


Cô gái này…là ai? Tại sao lại biết rõ về tôi và Bảo Dương như thế? Nếu là nhìn về cách chúng tôi đối xử và xưng hô với nhau mà nghi ngờ thì cũng hơi thiếu tính đảm bảo. Vậy thì vì cái gì, vì cái gì mà biết được tôi và tiểu Dương là ai???


Tôi tiếp tục sử dụng lá chắn im lặng. Không khí giữa tôi và lớp trưởng chợt trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi thậm chí còn không dám thở mạnh sợ gây ra tiếng động.


Mọi người trong quán café nói chuyện rất ồn ào nhưng mà giữa tôi và lớp trưởng lại như thể tách ra thành một thế giới hoàn toàn riêng biệt mà không ai ở ngoài có thể can dự vào và làm thay đổi bất kì điều gì.


Cuối cùng sau một hồi im lặng, lớp trưởng cũng lên tiếng. Có phải vì có thời gian lấy sức không mà sức đè nén trong câu nói của cô ấy làm tôi thấy khó chịu kinh người.


- Hãy rời xa Bảo Dương, cậu ấy không hợp với cậu!


Tôi rất ghét người ta ra lệnh cho mình nhưng xem chừng lần này tôi không thể làm theo ý muốn của mình rồi. Lớp trưởng là một người đáng sợ còn đáng sợ hơn cả tiểu Dương. Mà không, tiểu Dương và cô ấy hoàn toàn khác nhau, tiểu Dương thì đáng sợ theo cái kiểu làm tôi phát hãi, còn lớp trưởng lại đáng sợ theo cái kiểu khiến tôi phải rùng mình vì sợ hãi.


Bảo tôi rời xa tiểu Dương sao? Tại sao chứ? Vì lớp trưởng có tình cảm với anh ấy nên tôi phải từ bỏ và nhường lại hạnh phúc cho cô ấy sao? Tại sao? Thế còn tình cảm của tôi?


- Không biết Bảo Dương có nói cho cậu về một người mà cậu ấy đã không thể quên suốt quãng thời gian qua?


Lần này tôi càng cảm thấy kinh ngạc hơn bởi tôi như hiểu được trong lời nói của lớp trưởng có ẩn ý gì. Tôi ngần ngại không nói lên lời.


- Là…
- Chính là tôi!


Tôi không còn đủ khả năng để phân biệt được đâu là thật đau là giả nữa rồi, không còn nhận biết được những lời này, biểu hiện này có phải là giả dối hay không.


- Tôi cảm thấy rất hối hận khi ngày đó đã đối xử với Bảo Dương như vậy, thực sự rất hối hận.


Tôi không biết nói gì hết, cũng chẳng muốn nói gì hết, lại càng không muốn nghe cô ta thuyết lí về tình yêu của mình. Nhưng tôi lại không đủ dũng khí đứng dậy bỏ đi. Tôi vẫn chưa dám tin…. Mà chưa dám tin thì sao? Ngồi nghe cô ta nói tiếp để có đủ bằng chứng hơn mà tin những lời cô ta nói và rời bỏ tiểu Dương thật sao? Không, tôi không muốn.


- Cậu biết là Bảo Dương vẫn còn tình cảm với tôi chứ? Không dễ gì để mà quên khi mà tôi đã khiến cậu ấy mang quá nhiều đau khổ và tổn thương.


Việc này đến quá đột ngột và bất ngờ khiến tôi hoàn toàn mất đi lí chí và tôi như mu muội đi rất nhiều. Tôi cứng đơ hồi lâu, hồi lâu, rất lâu.


- Cậu ấy đến với cậu chỉ là giải pháp thay thế mà thôi, không hề yêu cậu thật lòng.


Không phải thế, tiểu Dương yêu tôi, anh yếu rất yêu tôi, tôi cảm nhận được điều đó.


- Cứ xem như cậu ấy có yêu cậu đi, tình yêu đó cũng không thể bằng với tình cảm đã dành cho tôi trước kia. Cậu biết cái cảm giác phải đau khổ vì yêu đơn phương chứ. Rất đau và không quên nổi đâu.


- Cậu là les sao?


Tôi cuối cùng cũng lên tiếng hỏi được một câu không liên quan đến vấn đề cô ta đang nói. Gay hay les thì quan trọng gì đâu, cô ta yêu tiểu Dương và tiểu Dương…đã từng yêu cô ta rất nhiều, đến hiện tại…tôi cũng đâu biết tình cảm đó đã hết hay chưa.


- Vì thế…cậu hãy rời xa Bảo Dương, cậu không yêu cậu ấy hơn tôi đâu.


Không, tôi không chấp nhận điều này. Làm sao mà cô ta có thể biết được tôi có yêu tiểu Dương nhiều hơn cô ta không chứ? Đừng có áp đặt tôi kiểu đó.


Tôi tức giận đứng phắt dậy:


- Nếu yêu cậu ấy thì hãy nghĩ cho cảm giác của cậu ấy.


Tôi không biết, không nghe gì hết. Tâm trí tôi rối loạn. Yêu một người lại khó đến thế sao? Hay chỉ với tôi tình yêu mới trở nên khó khăn đến thế này? Tôi không muốn, không muốn phải đau khổ thêm nữa. Vết thương chưa lành đã cứa sâu thêm vết thương mới. Tôi sẽ phải đối diện với tiểu Dương như thế nào đây? Sẽ phải giải quyết chuyện này thế nào đây? Đây là chỉ một thử thách cho tình yêu của tôi và tiểu Dương hay thực sự là dấu chấm hết cho tất cả?




“Tối gặp lại ở nhà em nhé!”




Gặp thế nào đây?
 





Sponsored content

Sponsored content



Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết