Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Tử Hạ

on 7/7/2013, 17:20

#1
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K




Tên fic: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!




Tg: D.K (Devil King)




Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng, hài hước, cảm động.




Rating: 13+








Câu chuyện về một cô gái sẵn sàng từ bỏ giới tính của mình để theo đuổi một tình yêu khó khăn. Liệu kết quả cho việc hi sinh dại dột đó là gì? Liệu tình yêu mà cô bất chấp tất cả để có được có khiến cô cảm thấy hạnh phúc? Hay chỉ là sự đau khổ và chờ đợi? Để biết tất nhiên chỉ còn một cách duy nhất là đọc mà thôi.




 

 



Tử Hạ

on 7/7/2013, 17:22

#2
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 1

Spoiler:



-Ông chủ ơi, sách cháu đặt có chưa?


Một giọng nói lanh lảnh. Tôi hơi quay sang nhìn lướt cô ta một lượt. Là một đứa con gái không hơn.


-Sao lại chưa có ạ? Chắc ông chủ bán hết của chàu rồi chứ gì???


Cô ta đang làm ầm lên ở nơi cần sự tĩnh lặng thế này sao? Có phải ngoài chợ không mà ăn vạ kiểu đó? Thật là một đứa con gái thô lỗ bất lịch sự. Tôi không mấy khi để ý đến những người xung quanh, họ làm gì nói gì mặc họ nhưng hôm nay thì khác, nếu hôm nay cô ta còn nói thêm một câu gây ồn ào nữa, tôi nhất định sẽ **** vào mặt cô ta!


-Cháu không biết đâu, cháu không muốn…


-Làm ơn trật tự để người khác yên chút đi!


- O_O
 


Được sửa bởi Nguyệt Thanh Linh ngày 9/7/2013, 08:43; sửa lần 1.



Tử Hạ

on 7/7/2013, 17:25

#3
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 2

Spoiler:



Đột nhiên một tên con trai lại từ đâu chui ra nạt tôi với cái giọng lành lạnh nghe thấy hơi bị nghiêm trọng. Đây là tiệm sách chứ có phải thư viện đâu cần yên bình này nọ chứ! tôi quay sang tỏ thái độ khinh khỉnh. Nhưng rồi tôi chưa kịp mở lời quắc mắt như với cái tính cách ngang tàn thông thường của mình thì đã ngay lập tức bị ánh mắt vô cảm của tên con trai kia làm đóng băng.


Một điều kì cục của một đứa tomboy thích chơi trội như tôi là đôi lúc muốn đeo tóc giả dạo đâu đó và tìm tòi những anh chàng đẹp trai hiếm có chưa bị khai quật bởi tay ai đó. Ừ thì tomboy cũng là con gái mà, cũng có quyền mê giai đẹp chớ? Nói đến đây chắc các bạn đã nhận ra vấn đề là gì rồi. Chính là cái tên con trai khó chịu kia là một trong những kì quan tôi đang kiếm tìm mỗi lúc đeo tóc giả ra phố thế này. May mà tôi đang là con gái tóc tai còn bình thường, ăn mặc có hơi bựa đời một tí nhưng nhìn xét qua cũng vẫn đủ độ dễ thương để ghi điểm với anh chàng kia. ^-^


Nhưng xét qua ánh nhìn lạnh lùng và lời nói hơi khó chịu một – tí của anh ta thì hình như tôi ăn trọn điểm D mất rồi. Huhuhu!!! Không chịu đâu, tất cả là vì cái tội đanh đá mà. Hức!!!


Thôi được rồi, bình tĩnh nào! Thở đều, hạ hỏa!


-Tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá! ^_^


Không mấy khi tôi cười dịu dàng thục nữ thế đâu, thế nên anh chàng khó tính kia, mau đầu hàng đi! Không là tôi bắn đó!


Không đáp lại mà vô tình ngoảnh mặt quay đi. Hơ hơ, tôi cứ như nghe thấy tiếng con bò nào đó đang cười khẩy trước mũi mình. +_+


Thôi được rồi, cứ coi như anh đẹp trai đi, thì đã sao nào, gặp nhau lần đầu chưa thể khẳng định được duyên phận gì cả, coi như hôm nay Vũ Bảo Dương tôi bỏ thua trận. nhưng nếu để tôi bắt gặp lại anh thêm một lần nữa, tôi thề sẽ…tấn công!






Không lấy được cuốn sách yêu quý của mình, lại gặp phải một kẻ lạnh lùng khó gần, khó tấn công, tôi chẳng còn hứng mua thứ gì khác nữa, đành cuốn gói bỏ về.


Ra đến cửa lại giáp mặt tên kia, tôi lịch sự nhường đường nhưng dường như sự tốt bụng lịch thiệp gallant đầy mình của tôi không được thấu hiểu rồi, đã thế thì còn mong mỏi gì một sự đáp trả chứ? >_<


Tôi đứng nhìn anh ta vẻ khó chịu. Gió thu thổi qua làm mái tóc giả của tôi bay lất phất khiến tôi như mờ ảo nhìn thấy một hình ảnh gì đó. Hất vội mớ tóc sang một bên, tôi căng mắt ra nhìn. Dưới ánh nắng thế này, tôi dần thấy rõ hơn sự lấp lánh của một vật bằng kim loại, giữa những mớ tóc đen, ánh kim của nó như càng được cơ hội nổi bật hơn trước mắt tôi.


Một chiếc khuyên tai…bên phải…
 


Được sửa bởi Nguyệt Thanh Linh ngày 9/7/2013, 08:44; sửa lần 1.



Tử Hạ

on 8/7/2013, 08:17

#4
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 3

Spoiler:



Giờ tôi đã chuyển ra sống một mình rồi nên cần phải tự mình chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Có lẽ cũng nên mua một vài thứ gì đó về ăn mừng vì tôi đã có thể chiến thắng được bản thân. Từ giờ tôi sẽ thay đổi, sẽ sống vì bản thân mình.


Tôi vào một tiệm tạp hóa gần nhà, mua thật nhiều thứ. Chợt tôi nhìn thấy loại xúc xích tôi vẫn thích ăn. Thực chất cái thứ trên đời này tôi không thích ăn nhất chính là xúc xích.




-Ah, xúc xích kìa, Linh, lấy mau đi kẻo hết giờ!


-Hết sao được, cậu cứ lo lắng vớ vẩn!


Tôi cười nhẹ rồi với tay lấy vài gói xúc xích cho vào trong xe đẩy.


-Biết đâu được đấy, đồ ngon dễ hết, lấy nhiều nhiều vào nhé, tối nay gọi Mai qua ăn cùng, cô ấy rất thích ăn!


-Ừ.




Cậu ấy làm gì cũng là làm vì Mai, nghĩ gì cũng là nghĩ cho Mai, thích gì cũng là từ sở thích của Mai. Cậu ấy yêu như thế đấy. Còn tôi thì có khác gì nhỉ? Làm gì cũng là làm vì cậu ấy, nghĩ gì cũng là nghĩ cho cậu ấy, và thích gì cũng là từ sở thích của cậu ấy. Chỉ có điều cậu ấy thích Mai nhưng tôi thì không. Tôi lại thích cậu ấy. Cậu ấy không phá bỏ nguyên tắc của mình vì Mai, không thích thì vẫn là không thích, ghét thì vẫn là ghét, nhưng tôi lại khác, tôi có thể vì cậu ấy mà phá bỏ tất cả, có thể vì cậu ấy mà cũng nói thích với những thứ tôi ghét. Có phải vì tôi yêu theo cái kiểu mù quáng như thế nên tôi mới đau khổ? Có phải là đáng lí ra tôi nên yêu lí chí hơn thì sẽ gặp được hạnh phúc như của cậu ấy lúc này?


-Xúc xích mà em thích ăn kìa!


Như phản xạ không điều kiện, tôi lập tức quay lại phía giọng nói. Chính là cậu ấy…và niềm hạnh phúc của cậu ấy là Mai!


Từ nhìn những gói xúc xích trên giá cậu ấy chuyển sang nhìn tôi và ngạc nhiên.


-Trùng hợp thật nha! ^-^


-Ừ, hai cậu đi mua đồ à?


-Cậu cũng thấy rồi còn gì?


Họ thực sự đang hạnh phúc!


Cậu ấy lại gần chỗ tôi đang đứng, giơ tay với lấy những gói xúc xích yêu quý của cậu ấy chứ không phải là vỗ vai một người bạn thân bao nhiêu năm nay là tôi. Đời là thế đấy, không còn ở bên nhau thì cũng không còn là thân thiết.


-Này, cậu cũng thích mà đúng không?


Cậu ấy giơ về phía tôi hai gói xúc xích. Tôi lặng đi trong vài giây, không biết đầu óc đang nghĩ mơ hồ về điều gì. Rồi tôi nhận lấy và mỉm cười.


-Cảm ơn, cậu vẫn còn nhớ à?


-Cái thằng này!


Cậu ấy bốp vào đầu tôi như thể trách cứ, hành động này cũng đã lâu tôi không được nhận. Có chút gì đó vui vui. Ôi không, tôi sao thế này, tôi không thể!


Cậu ấy như thể định nói gì đó đại loại như sẽ trách tôi hỏi vớ vẩn này nọ nhưng tôi đã không còn đủ kiên nhẫn để đối mặt với cậu ấy và Mai thêm chút nữa, tôi chạy vội vào WC.


Dòng nước lạnh lẽo vô tình, tôi muốn nó cuốn trôi đi tất cả những kí ức của mình về cậu ấy, trôi đi tất cả, không cần gì cả, tôi không muốn nhớ về những tháng ngày hạnh phúc với cậu ấy, tôi muốn sống lại từ đầu.


Tôi nhìn thật lâu vào mình ở trong gương, nhìn rất kĩ. Cái gương mặt bóng bẩy này là ai, là tôi sao? Đẹp trai, hát hay, nhảy đẹp, và nếu cậu ấy đứng thứ nhất thì tôi sẽ luôn luôn là người đứng thứ hai theo sau cậu ấy. Tôi trong mắt mọi người là một hình tượng đẹp đẽ đến như thế đấy, hơn cả ngày đó tôi còn hiền lành, dễ gần, tụi con gái cứ nói là hâm mộ tôi. Nhưng sự thật thì tôi lại chỉ là một đứa đeo khuyên tai bên phải và đem lòng yêu thầm người bạn thân duy nhất của mình. Cái kẻ trong gương tôi cũng chẳng biết có phải là tôi hay là một kẻ nào đó nữa.


Không được, tôi đã quyết định là sẽ thay đổi rồi!


Tâm trạng đã khá hơn, tôi ra ngoài.


-Ừ, honey à, anh đây!


Cái giọng vừa quen lại vừa lạ.


Một người bước ra từ WC nữ, nhìn thoáng qua thì hình như là con trai, một kẻ biến thái! Suýt chút nữa tôi đâm rầm vào anh ta rồi. Mà khoan, cái gương mặt đó…rất quen!
 



Tử Hạ

on 12/7/2013, 08:27

#5
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 4.


Spoiler:

Tôi và anh ta có duyên lần hai. Không phải thế chứ? Cứ cái đà này không lẽ tôi lại tấn công anh chàng đó. Thật điên rồ, anh ta không có phải là con trai! Điên thật!


Tâm trạng anh ta có vẻ không tốt, nhìn cái cách nước trên mặt anh ta không được lau chùi hẳn hoi là đủ biết anh ta đã dùng nó để xả hận lên cái gương mặt đẹp đẽ chết người kia của mình. Ôi, sao mà phí thế!


Tôi cứ nhìn anh ta đang nhìn tôi như thế mà quên mất là tôi vừa mới biến hóa lột xác thành nam nhân mất rồi, mái tóc ngắn xù xù vầ bông tai bên trái nữa chứ. Chết cha! 


-Anh sao thế?


Đúng lúc cô bạn ở đầu dây bên kia lên tiếng thì anh ta cũng bỏ đi đầy lạnh lùng. Thôi cho qua đi, tôi cũng đâu cần phải quan tâm một gã gay chứ.


-Anh nghe thấy giọng của em nên thấy hồi hộp quá, đau tim đến nỗi không thở nổi rồi đây này nhóc con!


-Lại chém gió, cái giọng điệu như thế mà đòi em tin hả, chồng yêu?


Tôi ra ngoài sảnh tiệm và túm lấy một gói bim bim.


-Đó nhé, gọi anh là chồng mà lại không tin anh là sao? Thế anh đi theo cô khác có tin không hả?


-Vớ vẩn em oánh chết giờ!


Tôi phá lên cười. Mấy nhóc lúc nào cũng chỉ biết làm nũng và bắt nạt người khác.


-Anh đang làm gì thế?


-Anh á? Em nghĩ anh còn có thể làm gì?


-Lại tán gái hả?


-Bậy đi, gái đâu ra mà tán dữ vậy? Tán giai! ^-^


Tôi nghe thấy tiếng cười lớn ở bên kia.


-Anh ấy nói anh ấy đang đi tán giai tụi bay!


Trời đất cái gì vậy? Tôi nghe thấy tiếp đó là cả đám tiếng cười long trời lở đất khác.


-Em đang ở với ai thế hả?


Tôi rối rít.


-Mọi người đang chờ anh này.


Cảm giác như thể cô ấy đang nhịn cười. +_+


-Lúc nãy anh nói đùa chút thôi, anh là ai mà có thể đi tán giai được cơ chứ? Em đừng có làm nhục anh trước mặt mọi người nha, lát anh đến hôn chết giờ!


-Thách!


-Không phải thách, tối cho em khỏi ngủ luôn!


Nói đến đây tôi chợt để ý mọi người ở tiệm tạp hóa đang nhìn tôi với một ánh mắt rất là kì cục khiến tôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng.


-Anh đang chọn quà sinh nhật cho em, lát đến, nhớ đợi anh nhá!


-Vâng!


-Anh cúp máy đây, đang bận quá trời bận luôn!


Nếu tôi còn không kết thúc cuộc nói chuyện đó chắc ánh mắt của mọi người sẽ từ kì cục mà chuyển ngay sang kì thị. +_+


Thôi thì xem như không biết, tôi lượn một vòng dãy đồ ăn vặt, lượm nhiều nhiều. Rồi tôi gần như bắt được vàng khi nhìn thấy đống xúc xích tuyệt ngon của mình. Món khoái khẩu của tôi kia rồi, lâu lắm không nhìn thấy nó, nhớ quá! Còn bao nhiêu xúc xích tôi vơ lấy hết, không thể để tình trạng lâu lâu mới ăn một lần, chịu sao nổi. Tối nay lại có món ngon đánh chén rồi!


Trước khi rời khỏi tiệm tạp hóa, tôi có liếc nhìn anh chàng gay đẹp trai kia một lần nữa. Thật tiếc, nếu tôi là les thì tốt biết mấy, tôi và anh ta sẽ có thể rồi! Quên chuyện đó đi!






Tử Hạ

on 12/7/2013, 08:30

#6
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 5.


Spoiler:

Anh đang chọn quà sinh nhật cho em? Những kẻ nói dối trơ tráo đáng ghét! Cô ta lột xác khá nhanh, và tôi không biết cô ta là con gái, tomboy hay là les nữa. Ngoại hình? Khuyên tai trái? Cách xưng hô và nói chuyện? Mà kệ đi, chỉ là một người qua đường không đáng để tôi lưu tâm. Tôi để ý đến cô ta có lẽ vì mớ xúc xích mà cô ta lấy.


Xong xuôi tôi cũng về nhà của mình, không chơi bời, không lang thang, cuộc đời tôi sau những ngày tháng vui vẻ với cậu ấy trở nên bình lặng và nhàm chán là thế đấy, có lẽ là cần khá nhiều thời gian để phục hồi lại.


Cất đống đồ đã mua đi, tôi bắt gặp bịch xúc xích. Phải làm gì với chúng giờ? Cất giữ đi hay là quăng nó vào thùng rác như tôi cái cách mà tôi đã dùng để đối phó với tình cảm sai trái của mình?






-Cậu đã có người thích chưa?


Không quay sang nhìn cậu ấy, tôi nghĩ một lúc rồi trả lời.


-Uhm, rồi!


Như có điều gì khó nói, cậu ấy im lặng khá lâu, tôi không nhìn nhưng cũng biết có lẽ cậu ấy đang khó xử một điều gì đó. Hình như tôi biết, chắc nó có liên quan đến Mai.


-Là Mai à?


Tôi biết thế mà. Tôi và Mai chơi khá thân, ngoài những lúc ở nhà ra, hầu như bất kể chuyện gì Mai cũng đều rủ tôi đi cùng và tất nhiên là một người bạn tôi luôn làm theo mà không hề từ chối. Mai và cậu ấy là bạn thân, thân rất lâu rồi, lâu gần như gấp đôi khoảng thời gian tôi và cậu ấy quen biết, bởi thế mà tôi thân với Mai, tôi muốn qua Mai để được thân với cậu ấy, được ở gần cậu ấy, được bênh vực hoặc có thể hùa cùng Mai làm khó cậu ấy. Những lúc cậu ấy bị chèn ép trông sẽ rất là đáng yêu và dù vì cậu ấy vì Mai mà thế nhưng tôi cũng vẫn cảm thấy yên lòng.


Xét theo phương diện một người con trai thì cậu ấy rất ngốc, vì ngốc thế mới nghĩ rằng tôi thích Mai. Ừ thì có lẽ người ngoài ai nhìn vào cũng sẽ đều nghĩ là tôi thích Mai mà. Là tôi hèn nhát che giấu tình cảm của mình quá tài tình hay vì không ai đủ tinh tế để nhận thấy được sự dằn vặt đau khổ trong tôi?


-Không phải!


Tôi đáp lại khe khẽ, không muốn cậu ấy nghe thấy nhưng lại vẫn muốn cậu ấy có thể nghe rõ được. Mâu thuẫn thế đấy!


Rồi tôi nhấn mạnh lại lần nữa.


-Tớ không thích Mai!


-Thế cậu thích ai?


Tôi đã chờ câu hỏi này rất lâu, rất lâu rồi. Chờ đợi được nghe thấy, để được lặng lẽ suy nghĩ và lặng lẽ trả lời với cậu ấy rằng…


-Cậu!


Tôi quay sang nhìn cậu ấy, ánh mắt và lời nói của tôi hoàn toàn là chân thành và thật lòng, có chút gì đó trong tôi khi nói ra câu đó mong muốn cậu ấy sẽ hiểu được tôi.


-Tớ thích cậu!


Biết cậu ấy không bao giờ có cảm giác gì khác ngoài tình bằng hữu bạn bè ra và cậu ấy thì đã đem lòng yêu Mai sâu nặng nhưng mà tôi vẫn muốn nói ra, giây phút những lời nói đó được thốt ra, lòng tôi như nhẹ bẫng. Tôi muốn được giải thoát cho mình.


Cậu ấy nhìn tôi như không dám tin nhưng lại thấy nghi ngờ trước phản ứng nghiêm túc của tôi. Tim tôi đập mạnh.


-Ê cái thằng này!


Cậu ấy đốp mạnh vào đầu tôi, rồi túm lấy cổ tôi.


-Sao lại đùa kiểu đó hả? Có biết tớ sợ thế nào không?


Tôi cũng chỉ biết cười theo mà thôi. Làm sao có thể tin được đúng không? Dù tôi có tỏ ra chân thành đến thế nào đi nữa thì cậu ấy cũng sẽ chỉ nghĩ là tôi giở trò trêu chọc mà thôi, mãi mãi, mãi mãi cậu ấy sẽ không thể hiểu cho tôi được.






Cuối cùng thì tôi cũng biết việc dồn nén và chôn chặt tình cảm của mình cũng là một cách yêu và bảo vệ người mình yêu.


Tôi vất bịch xúc xích một chỗ và đi làm việc khác.
 



Tử Hạ

on 12/7/2013, 08:32

#7
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 6.


Spoiler:

Loay hoay gần chết mới chọn được quà sinh nhật cho con bạn. Đấy là chọn quà cho con gái con dễ. -____- Mà mệt thật ấy, từ ngày xửa ngày xưa tôi đã thấy ghét mấy cái vụ sinh nhật vớ vẩn rồi.


Khi đến quán café tổ chức sinh nhật thì hình như tôi là người đến muộn nhất. Thấy tôi mọi người ầm ĩ cả lên ăn vạ.


-Chán anh Dương thật đấy, có mỗi cô vợ mà để đến muộn nhất làng nhất nước vậy à? Xem chừng đã lại bị cô nào cướp mất hồn đi rồi!


Tôi cười trừ rồi vội vàng bô lô ba la lên giải thích.


-Tụi bay cứ đổ oan cho anh không à, có vợ đẹp với cả đống bồ xinh tươi thế này ở đây anh còn dám liếc mắt với cô nào nữa chứ?


-E hèm!


Hình như vợ tôi lại ghen rồi! ^-^ Tôi vội đánh trống lảng ngay.


-Nhung à, hình như em trẻ ra nhiều đấy, chắc có bồ mới rồi hả?


- >”< Ý anh là gì?


Mỗi lần nhắc đến từ trẻ là y như rằng em ý lại nghĩ ngay đến từ trái ngược với nó, thì tại thế nên em ý mới tự mình chọc giận mình không à. ^.^


-Thì ý anh là ngày trước em già quá trời luôn chứ gì nữa! ^o^


-Anh chán sống rồi hả?


-Chết trong tay em là niềm hạnh phúc khối thằng mong muốn, anh lại có phúc đến thế ấy à? Thất lễ, thất lễ bà con rồi!


-Cái chứng chết không chừa!


Ngay trước khi buổi tiệc sinh nhật bắt đầu, một tên dâm dê đê tiện biến thái lẫy lừng đã bị thanh toán tập thể. Thật đau lòng! T^T Tại sao kẻ đó lại là mình??? T^T






Đập phá xong là lúc túm tụm cả lũ lại tán dóc với nhau. Tôi hứng thú kể trước với vụ gặp gã gay đẹp trai của mình.


-Thiệt tình là khi nãy anh tán giai thật đấy! ^-^


-Ồ!!!


Cả bọn ồ lên kinh ngạc.


-Hắn ta đẹp trai lắm, anh nhìn còn suýt té, mấy em mà nhìn thấy thì cứ gọi là…chết hết!


-Kinh, mấy khi thấy anh Dương khen ai đẹp trai!


-Con Thảo tễ, ngậm mõm mi lại!


- >”<


Rồi tôi lại tiếp tục, được cả lũ mê giai ở đây, xem ra cho bọn nhóc được một phen nhỏ dãi rồi! :”>


-Nhìn cái mặt gã ta cứ lành lạnh thế [***] nào ý, thế nhưng càng thế lại càng đẹp trai!


-Đẹp trai sao không yêu luôn đi!


-Có đứa ghen!


- >”< Tưởng bở!


Cười hả hê xong tôi lại tiếp tục vào chuyên môn. Nhìn mấy cái bản mặt đang lơ đãng vì giai đẹp kia kìa, vỡ!!!


-Hắn là gay mà!


Chẳng cần dẫn chuyện gì nữa, tôi bộp phát vào ngay vấn đề quan trọng, phát một khiến cả bọn giật mình đau đớn.


-Anh đúng là cái đồ…


-Đến gay cũng không tha!


-Chắc rồi anh cũng biến thành les để theo đuổi hắn ta quá!


-Đúng rồi đấy, nếu còn gặp lại lần thứ ba anh thề với tụi bay anh sẽ tán hắn!


Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Chết thật, sao hôm nay mình cứng vỡ! 


Đã có duyên lần hai, không có gì dám chắc sẽ không có lần ba, tôi có hơi mạo hiểm quá không, dẫu sao tôi dù có là con gái, tomboy hay les cũng đều không thể yêu gay cho được, dẫu có bị đá và thất vọng tràn trề trong tình yêu tôi cũng sẽ không thể thiếu tôn trọng bản thân như thế. Gay là gì chứ?


Quên hết đi, đập phá cái đã!
 



Tử Hạ

on 12/7/2013, 08:33

#8
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 7.


Spoiler:

ĐH Y Hà Nội.


Tôi đã thực hiện ước mơ của mình trở thành một bác sĩ, tôi đã biết sống vì bản thân mình.




-Cậu cũng thi không quân hả?


-Ờ.


-Ôi sao mà chúng ta hợp nhau thế nhỉ? Đúng là an hem tốt mà!


Cậu ấy lại ôm lấy cổ tôi, nhìn nụ cười tươi của cậu ấy tôi thấy rất vui nhưng tôi lại không biết mình làm thế này là đúng hay là sai.






-Ơ sao lại thế? Tớ trượt chỉ vì thị lực kém sao? Tin được không?


Tôi chỉ cười.


-Thật không ngờ anh em ta – những kẻ đứng nhất nhì trường lại bị trượt thảm hại vì những lí do vớ vẩn thế này.


Cậu ấy cười cay đắng. Chắc cậu ấy thất vọng lắm. Vì Mai thích những người mặc quân phục mà cậu ấy quyết định thi không quân, mọi người thì đều nghĩ cậu ấy là vì muốn theo ước mơ của ba mình ngày trước mà thi nhưng tôi là người hiểu rõ cậu ấy nhất, tôi biết cậu ấy muốn gì. Còn tôi thì lại vì cậu ấy mà thi không quân, rồi cũng vì cậu ấy mà từ bỏ.


-Dương Việt Linh!


-…


-Dương Việt Linh!


-…


-Dương Việt Linh có thi không?


Và thế là tôi đã trượt.


-Còn cậu, sao đến cậu cũng bị đánh trượt được chứ?


Mặt cậu ấy nhăn nhó đến khổ.


-Khi chúng ta về thế nào mọi người cũng chọc cho coi! ^_^






Giờ cậu ấy học Luật còn tôi học Y, giờ cậu ấy có Mai còn tôi chỉ có một mình. Tôi có cảm thấy hối hận không ư?




Không mất nhiều thời gian để tôi tìm đến lớp học của mình. Hoàn toàn là những gương mặt xa lạ, hoàn toàn là một môi trường mới. Mọi người có vẻ đang thích nghi và làm quen dần với nhau, tôi thì không có hứng thú.


Tôi chọn một chỗ ngồi mà không ai ngồi, tôi muốn một mình. Cho đến lúc tôi thoát ra khỏi quá khứ, tôi muốn tự mình làm tất cả.


Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi nói qua một vài điều rồi quyết định điểm danh.


Sau một vài tiếng “có” đáp lại là một sự im lặng.


-Vũ Bảo Dương!


Không có tiếng đáp lại, mọi người bắt đầu bàn tán.


-Vũ Bảo Dương không có mặt sao?


-Có…có em thưa cô…


Có lẽ cái người tên Vũ Bảo Dương đã xuất hiện, không cần nhìn cũng đủ biết chắc đang thở hồng hộc vì phải chạy vội.


-Xin lỗi cô…em đến muộn…buổi đầu đi học hồi hộp quá nên…em ngủ quên…


Cả lớp cười ồ lên. Đúng là một con người kì lạ! Vì đang trong một tập thể tôi cũng không muốn tách biệt quá, tôi ngẩng lên và nhìn về phía cửa lớp. Vũ Bảo Dương là cô ta!


-Thôi được rồi, em vào lớp đi!


-Vâng, em cảm ơn cô, cái áo rất hợp với cô!


Nhìn cái nụ cười đó đích thị không giống con gái mà, cả phong cách của cô ta hôm nay nữa, có một điểm gì đó hoàn 
toàn khác biệt với những người con gái khác. Phải nói thật là trông cô ta khá đẹp trai.


Cô ta đang tiến về phía tôi.


-Ngồi cùng được chứ?


Vẫn là chiếc khuyên tai bên trái!
 



Tử Hạ

on 12/7/2013, 08:35

#9
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 8.


Spoiler:

Không đáp lại tôi lấy một tiếng mà chỉ ngồi dịch vào bên trong. Thật là lạnh lùng! Đúng là mẫu người phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Chắc các bạn không biết nhưng lúc nhìn thấy anh ta đang ngồi trong cùng lớp học của mình, tôi đã rất vui, càng vui hơn khi nhớ là vừa được nghe thấy giảng viên gọi đúng chính xác tên mình, vậy là không nhầm lớp. ^-^ Đã là lần thứ ba gặp mặt rồi đấy. Chết cha tôi rồi, không lẽ tôi phải làm les? Tụi kia mà biết thì thôi…xác định luôn!!! Thôi kệ, để hỏi ý kiến anh em coi thế nào đã.


“Ku Tài ơi, anh lại gặp tên gay đó thật rồi! Học cùng lớp chứ!”


“Hôhô!!!”


Cái con nhỏ này… >”<


Tôi còn chưa kịp nhắn lại thì nhỏ đã bắn tin tới.


“Thế giờ tính sao? Thề rồi nhớ không? Lật lọng tụi em chém chết!”


“Bố thách!"


“Không phải thách, em thông báo hội đồng ngay giờ!”


“Thôi được rồi, biết rồi, để bố xử tên này!”


Kết thúc vụ điện thoại, tôi lấy lại bình tĩnh rồi quay sang mỉm cười thân thiện mở lời.


-Dương Việt Linh!


-Có ạ!


Giật mình! +_+


À, thì ra tên Dương Việt Linh. Tên đẹp mà người cũng đẹp, mà không đúng, phải là người đẹp mà tên cũng đẹp.


Hình như không chỉ mình tôi nhận ra điều đó, mọi người cũng quay lại nhìn về phía tôi và anh ta, tôi hình như thấy trong ánh nhìn của họ cũng có chút gì đó vẻ ngưỡng mộ dành cho mình. Tôi hơi bị ngại một tí nhưng ngược lại cái tên gay Dương Việt Linh kia thì tỏ vẻ như không hề biết mình đang được chú ý. Kiêu vỡ!


Mà khoan…liệu có phải ở đây…tôi…là người duy nhất biết giới tính của gã này không nhỉ? Tôi quay sang nhìn anh ta dò xét, cố gắng để nhìn thấy một lần nữa chiếc khuyên tai bên phải của anh ta, nhưg thật khó, anh ta ngồi ngược hướng với đối tượng tôi đang cần tìm. 


Đang cố gắng thực thi hành vi soi mói thì bị phát hiện, anh ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng và vô cảm kinh khủng. Chỉ dùng ánh mắt đó thôi mà không nói một câu nào, mà chỉ có thế thôi cũng đủ khiến tôi thấy lạnh sống lưng mà buộc phải cười trừ để giải tỏa sự căng thẳng rồi.


Nhân lúc anh ta còn đang để ý đến mình, tôi lập tức giơ tay ra và chuyển nhanh sang nụ cười thân thiện.


-Lại gặp nhau, chúng ta có duyên thật đấy! Không biết cậu có còn nhớ tôi…


-Không!


Ố ồ!


Tôi lại nghe thấy như có tiếng cười của con bò nào đó xổ vào mặt mình. +_+


Trong ba giây tuyệt vọng và bất định thần, tôi rụt tay lại nhanh chóng tại giây thứ tư, cảm giác đau đớn vẫn chưa nguôi ngoai. Bỏ qua, bỏ qua, giờ chưa phải là lúc, học cái đã, buổi học đầu tiên không thể để nó kết thúc nhanh chóng đầy thảm hại như vậy được.
 



Tử Hạ

on 12/7/2013, 08:35

#10
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chap 9.


Spoiler:

Tôi vừa tính thu dọn và ra về thì có một giọng nói lớn cất lên.


-Chúng ta đi ăn liên hoan buổi đầu gặp mặt nhé!


Có lẽ đó là lớp trưởng, là một cô gái. Cậu ấy ngày trước cũng là lớp trưởng.


Tôi đeo balô và bỏ về, tôi không còn thích tiệc tùng liên hoan gì nữa, tĩnh lặng ở nhà có lẽ hợp với một người như tôi hơn.


-Này anh bạn, tính chuồn hả?


Điệu bộ khinh khỉnh của kẻ đeo khuyên tai trái khiến tôi thấy hơi khó chịu.


Lần này có lẽ nếu tôi không nói lại với…cô ta…thì chắc là sẽ không được tha.


-Tôi không thích đi, thiếu tôi không ảnh hưởng gì đến thế giới chứ?


-Tất nhiên, thế giới sẽ không sao cả, nhưng tôi thì có đấy!


Nụ cười của cô ta làm tôi thấy rất ức chế, nó khiến tôi liên tưởng đến những thứ không được tốt đẹp. Cô ta dường như đang cố gây sự chú ý với tôi, tôi không nên quan tâm đến những loại người như thế, hiện tại tôi còn chưa chắc chắn cô ta thuộc giới tính nào.


Tôi quay người bỏ đi.


-Này nhóc, đừng có bơ tôi đi như vậy!


Cô ta cầm tay tôi kéo lại. Gì đây? Lại còn nhóc?


-Tôi nói là cậu không đi sẽ ảnh hưởng đến tôi đấy!


-Tôi không quan tâm.


Tôi cố hất tay cô ta ra nhưng có vẻ vô vọng, tôi không phải là con trai nhưng cũng chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể yếu thế trước một đứa con gái khác.


-Tôi cũng nói là đừng có bơ tôi đi như thế!


-Tôi cũng không quan tâm.


Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Thật là phiền toái!


-Hai cậu bạn đẹp trai cuối lớp kia có vụ gì thế?


Có thể là giọng của lớp trưởng. Như phản xạ tự nhiên tôi lập tức dịu đi và quay về phía giọng nói đó. Tôi sao thế này? Đây không phải lớp học cấp 3 của tôi, đây đã là một nơi khác rồi và thay vì lớp trưởng là cậu ấy giờ đã là một người con gái, là một người khác rồi. Đến bao giờ tôi mới có thể thoát khỏi quá khứ tàn nhẫn của mình đây.


Tôi tuyệt vọng vô cùng, cảm giác như chống đối lại cô gái kia một cách dễ dàng, tôi bỏ đi nhanh chóng.






Tôi lặng lẽ đi bộ về nhà, nơi tôi sống cách trường không xa là mấy, với cả tôi thích đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Ừ thì đúng là cậu ấy cũng thích đi bộ, nhưng điều này thực sự là tôi có thích, là bản thân tôi cũng thích, chỉ là qua cậu ấy thì thích hơn mà thôi. -____-


-Dương Việt Linh!


Tôi dừng lại.


Mới biết được tên tôi nhưng không có nghĩa là có thể tùy tiện gọi dễ dàng như thế, Vũ Bảo Dương, tôi sẽ không bao giờ gọi tên cô ta ra.


-Tôi…


-Đừng có gọi tên tôi, tôi không yêu cầu được làm quen với cô để có thể xưng hô bằng tên của nhau một cách thoải mái như thế!


-Thì tôi gọi tên cậu, cậu chỉ cần gọi là tên tôi là hòa nhau chứ gì?


Tôi ghét cái cách giải quyết vấn đề một cách đại khái của cô ta. Gặp cô ta ba lần, lần nào cũng là những ấn tượng khó chịu. Lần đầu tại hiệu sách, bô lô ba la như một kẻ chợ búa bất lịch sự. Lần hai tại tiệm tạp hóa, nói năng khiếm nhã và chỉ toàn phát tiết ra những lời nói dối ghê tởm. Lần ba tại lớp học, thật không ngờ kẻ như thế lại có thể sẽ trở thành bác sĩ trong tương lai: đi muộn, buông lời chọc ghẹo giáo viên, hành xử thô lỗ và giải quyết vấn đề như một kẻ não phẳng. Tôi không muốn tiếp chuyện với một kẻ như thế!


-Tôi xin lỗi, nhưng cậu có thể đi cùng tụi tôi được không?


-Không!





Sponsored content

Sponsored content



Re: Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les - D.K

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết