Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Truyện ngắn

Ayato

on Sun 7 Jul 2013 - 8:45

#1
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Gió ngược mùa - Rin Hichi Ryo

Part 1


Spoiler:
Tôi là Tiểu Thanh, một cái tên khá là hay nhỉ? Tôi đang rất hài lòng với những gì mà mình có - một việc làm với một mức lương ổn định, một căn hộ nhỏ đủ để ở và một anh chàng người yêu thú vị.

Tên anh là Lãnh Phong, một cái tên mà nghe đã thấy rất "lạnh". Nhưng anh chẳng hề giống với cái tên của mình đâu, anh chỉ sống hơi nội tâm một chút và không biết cách quan tâm tới người khác thôi. Một năm bên nhau khiến cho chúng tôi có được những sự thay đổi nhất định.

Chúng tôi đến với nhau vào một ngày mùa thu trời đầy gió. Tôi cho rằng những cơn gió ấy là anh, là những cơn gió mang theo sự ngọt ngào của hạnh phúc.

"Tiểu Thanh ..." - Tiếng anh gọi tôi, giọng rất ấm áp. Tôi rất thích nghe anh gọi tên tôi.

Tôi đã nghĩ rằng Phong sẽ mãi ở bên tôi, mãi mang cơn gió của sự hạnh phúc tới cho tôi.

Hai tuần sau.

Thời gian gần đây anh thường hay cáu gắt và tỏ ra bực bội với tôi. Tôi vẫn chỉ đơn giản nghĩ rằng anh gặp chuyện không vui nên vẫn lặng yên chờ anh quay trở lại như cũ.

Nhưng rồi một hôm, anh lại tới tìm tôi trong một tâm trạng không mấy tốt đẹp.

"Thanh!" - Anh gọi tên tôi một cách giận dữ. Anh thậm chí còn không gọi tôi là "Tiểu Thanh" như trước nữa ..

Đâu rồi?

Sự ấm áp và quan tâm trong câu nói của anh đâu rồi?

Tôi nhìn anh, ánh mắt đượm buồn. Phải chăng ...?

"Chúng ta chia tay nhau đi. Không hợp để làm người yêu của nhau thì tốt nhất nên chấm dứt!" - Anh lạnh lùng nói rồi rời đi, không để cho tôi kịp phản ứng.

Anh quả thật đã trở lại là một Lãnh Phong lạnh lùng và vô tình như trước kia rồi ...

Nhưng tại sao? Tại sao anh lại muốn chia tay với tôi chứ?

Không hợp ư? Đó chỉ là một cái cớ thôi, nhất định là thế!

Vì một năm qua chúng tôi đã có một cuộc sống rất vui vẻ, rất tốt đẹp, rất hạnh phúc cơ mà …

Nước mắt chảy xuống một cách thật tự nhiên … Tôi khóc!

Khóc vì một cuộc sống mà tôi vốn tự hào không còn nữa … Khóc vì anh rời bỏ tôi … Khóc cho một tình yêu đã đến hồi kết …

Không! Tôi không tin! Tôi không tin là anh có thể nhẫn tâm đối xử với tôi như thế …

Chắc chắn, nếu tôi đợi chờ, thì vẫn còn cơ hội …

Tự an ủi bản thân bằng một suy nghĩ rằng anh và tôi chưa kết thúc, tôi chìm vào giấc ngủ một cách khá nhẹ nhàng. Nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi.

“Thanh … cô và tôi không còn là gì của nhau cả …” – Anh nhắm mắt, giận dữ nhìn tôi.

“Đừng như vậy mà … Phong …” – Tôi cố gắng níu kéo bóng hình anh …

“Tôi đã nói rồi, chúng ta không còn gì để nói nữa.” – Anh cự tuyệt tôi cùng những lời van nài, vẫn bỏ đi.

Tôi chạy theo anh, hi vọng níu kéo được anh …

Anh dừng lại …

Tôi mỉm cười … nghĩ rằng anh sẽ quay lại …

Nhưng … không!

Anh dừng lại, quay đầu, dúi ngã tôi rồi lại lạnh lùng bước đi!


Tôi tỉnh dậy. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi … Nhưng sao giấc mơ đó tàn khốc quá vậy?

Ông trời, nếu ông thực sự có tồn tại thì xin ông hãy ban cho Tiểu Thanh một giấc ngủ bình yên đi, Tiểu Thanh không cần gì hết, chỉ cần được yên bình thôi. Ông trời, xin ông!

Tôi lại khóc và ngủ lúc nào không biết. Tôi không muốn chấp nhận sự thật này.

Hôm sau, anh như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Số điện thoại không liên lạc được, nhà cũng không ở, hỏi bố mẹ anh thì bố mẹ anh cũng lắc đầu không biết. Lãnh Phong, anh thực sự nhẫn tâm như vậy sao?

Tôi điên cuồng kiếm tìm anh, bữa ăn cũng ăn qua loa, giấc ngủ không đủ, công việc bỏ bê … Phải chăng tôi thực sự đang điên? Đúng rồi, tôi đang bị điên đấy! Tôi phát điên lên vì anh rồi đấy, Lãnh Phong.

Tình yêu, quả thật đúng là một con dao vô tình mà. Lúc hạnh phúc thì nó khắc sâu vào trong tim tôi cảm giác của sự ngọt ngào ấy, lúc đắng cay thì nó lại càng vô tình mà làm tim thêm rỉ máu.

Lãnh Phong, anh ở đâu?

Em không cần được làm người yêu của anh, không cần anh phải ở bên chăm sóc em mỗi ngày nữa đâu … Em chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn thấy anh mà thôi …

Tôi vẫn điên cuồng tìm kiếm anh trong sự vô vọng. Chẳng mấy chốc mà mùa thu đã hết, mùa đông giá lạnh đến …

Gió … có phải là anh đúng không? Anh là chàng trai mang tên của gió mà! Anh phải chăng là vô tình như những cơn gió này, mang lại cho em cảm giác lạnh lẽo khắp cơ thể?

Hôm ấy, trời đầy gió thật, vậy mà em vẫn cứ ngu ngốc nghĩ rằng đó là anh, là anh đến thật gần bên em. Nhưng sự thật không phải là như thế … Là ngược lại …

Phải hay không … anh là một cơn gió ngược mùa không may mắn?



Ayato

on Thu 11 Jul 2013 - 19:52

#2
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Gió ngược mùa - Rin Hichi Ryo

Part 2

Spoiler:
Tôi là Lãnh Phong. Cuộc sống của tôi bắt đầu từ những điều vô vị và nhàm chán. Tôi buộc phải sống đúng như cái tên của mình. Tôi không thể trái lời người ấy.

Nhưng tảng băng nào cũng cần phải được một ngọn lửa bé bỏng sưởi ấm, và ông trời đã ban cho tôi một cô gái rất đáng yêu. Cô ấy là Tiểu Thanh.

Chúng tôi gặp nhau là do một sự tình cờ. Một ngày trời thu đầy gió, cô nói với tôi rằng cô thích tôi. Cũng vào ngày trời thu đầy gió ấy, chúng tôi trở thành người yêu của nhau.

Cô là một cô gái tốt, rất biết quan tâm tới người khác, biết làm người khác vui, ... Nói chung Tiểu Thanh là một thái cực hoàn toàn đối lập với tôi.

Nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tôi không thể giấu mãi được sự tồn tại của Tiểu Thanh với người ấy. Tôi từng nghĩ mình nên làm cái thứ mà trong các cuốn tiểu thuyết Tiểu Thanh hay đọc gọi là "đấu tranh cho tình yêu".

Rồi tôi nhận ra rằng đó là điều ngu xuẩn nhất mà tôi từng nghĩ. Không ai có thể chống lại người ấy. Tôi chọn việc rời xa Tiểu Thanh. Vì tôi không muốn Tiểu Thanh biết về sự tồn tại của người ấy cũng như không muốn người ấy làm hại Tiểu Thanh.

Mặc tim đau nhói, mặc tim rỉ máu, miệng tôi vẫn nói ra những lời nói cay độc mà ít gây tổn thương nhất có thể. Nhưng, hình như chia tay dùng từ gì người ta cũng cảm thấy rất đau đớn nơi con tim ...

Tôi cố gắng biến mất khỏi cuộc sống xung quanh cô ấy, tôi không muốn bản thân lại mềm lòng mà quay lại với Tiểu Thanh. Tôi rời bỏ nơi đó, đi tới một nơi rất xa.

Xong, cuối cùng tôi cũng không thể chịu được việc không biết chút gì về cuộc sống của Tiểu Thanh.

Tôi unfriend facebook Tiểu Thanh, chặn nick cô ấy nhưng khi cô ấy không online thì tôi lại tranh thủ bỏ chặn để đọc những status của cô.

Tôi xoá Tiểu Thanh ra khỏi list yahoo, không để tâm tới những yêu cầu cô gửi lại. Và rồi lại không kiềm lòng mà tạo nick yahoo khác add friend cô ấy.

Tôi đổi số điện thoại, nhưng thỉnh thoảng lại vô tình ấn một dãy số quen thuộc ...

Đọc những dòng status của Tiểu Thanh, tôi biết cô ấy đang điên cuồng kiếm tìm tung tích của tôi. Rồi nhìn những dòng status thưa dần, tôi biết rằng cô ấy rất buồn và lại dành nhiều thời gian hơn cho việc tìm kiếm.

Tiểu Thanh! Anh thật không biết nên làm gì, anh không biết cách làm một thiên thần luôn ở bên em, anh không biết làm một người bạn ở bên em mỗi khi em cần, anh không biết làm một anh chàng luôn ân cần chăm sóc người yêu của mình. Anh xin lỗi, anh chỉ biết rời xa em và sống bằng nỗi nhớ cùng kí ức về em mỗi ngày mà thôi.

Anh có nên lựa chọn em? Anh có nên đấu tranh để được làm cơn gió vĩnh viễn bên cạnh em?



Ayato

on Mon 22 Jul 2013 - 18:31

#3
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Gió ngược mùa - Rin Hichi Ryo

Part 3

Spoiler:
1h am.

Tiểu Thanh mở cửa phòng một cách khó khăn. Khuôn mặt cô ửng hồng, đôi mắt lúc nhắm lúc mở. Cô nằm lên giường và nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Có lẽ, chỉ men rượu mới giúp cô dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nhưng, men rượu lại khiến cô thêm nhớ anh!

Mấy ngày gần đây cô tự thấy mình không còn là người nữa rồi! Cô không còn điên cuồng đi tìm kiếm anh nữa, mà lại điên cuồng tìm cách quên anh. Cô tìm tới bia, tới rượu, tìm tới cảm giác say và thậm chí có lúc cô còn nghĩ sẽ tìm tới cái chết!

Anh à, buông tha em đi! Anh không cần em nữa rồi, việc gì cứ phải hành hạ em như thế nữa?

Nước mắt lại vô tình rơi xuống ... Ngay cả lúc ngủ cô cũng không có được ngủ ngon ... Cô vẫn nhớ anh kể cả lúc ngủ!

Anh à, thiếu lời chúc ngủ ngon ấm áp của anh em không ngủ ngon được!

Em không mong ai đó sẽ quay lại yêu em nữa đâu, em chỉ cần người đó xuất hiện thôi. Để nỗi nhớ về anh trong em nguôi ngoai, để trái tim thôi rạo rực, để tình yêu trong em ngủ yên!

Anh à, em nhớ anh! Em thực sự rất nhớ anh!

---

3h am.

Lãnh Phong vẫn ngồi trên bàn làm việc, tiếng click chuột liên tục vang lên.

Khỉ thật! Dạo này không hề thấy bất cứ hoạt động nào của Tiểu Thanh trên mạng. Anh lo lắng chết đi được!

Anh biết Tiểu Thanh là một cô gái đơn giản và rất yếu đuối, anh biết việc mình nói vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Tiểu Thanh ... Nhưng anh buộc phải làm vậy. Ngày kia người ấy sẽ trở về rồi.

Anh muốn âm thầm theo dõi Tiểu Thanh, nhưng cô đâu còn thường xuyên cập nhật status nữa! Anh thật muốn biết cô hiện tại ra sao quá ...

Ngày kia người ấy về rồi, vậy là mai anh cũng phải quay về thành phố có Tiểu Thanh. Liệu có thể gặp cô không?

---

Sáng, Tiểu Thanh dậy và bắt đầu một ngày mới với những nỗi nhớ. Cầm bức ảnh để ở đầu giường lên, cô chậm rãi nhớ lại.

...

"Em đứng bên trái cơ, em muốn đứng bên trái!!!"

"Nhóc con, bên trái của em đây."

"Hihi, anh Phong đẹp trai là người tốt nhất!"

"Ơ, bên trái xấu quá, chụp lại điiii!!! Em muốn thử bên phải nữa cơ ..."

"Đây."

"Híc, vẫn xấu nữa..."

"Tiểu Thanh, trái cũng xấu mà phải cũng xấu thì em đứng giữa đi!"


...

Bức ảnh này chụp cũng khá lâu rồi, là bức ảnh mà cô thích nhất. Bởi vòng tay của anh trong bức ảnh rất ấm áp, cô muốn mãi lưu giữ cái ôm ấy.

---

Lãnh Phong đi qua đi lại trước bàn làm việc, tâm trạng rối bời. Người ấy dời lại thời gian tới đây, vậy mà lúc biết thì anh đã trở về rồi.

Nhưng có khi như thế cũng tốt, anh sẽ có nhiều thời gian để nghĩ tới chuyện của Tiểu Thanh hơn. Aiz, thật khó nghĩ!

Anh vẫn không biết mình có nên xuất hiện trước mặt cô hay không.

Nửa ngày trời suy nghĩ, lại thêm gần 4 tiếng đồng hồ đứng trước cửa nhà Tiểu Thanh do dự ...

Quả thực tình yêu đã biến anh thành cái loại gì thật rồi! Tim đập lúc nào cũng như trống, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, suy nghĩ lúc nào cũng chỉ có cô ...

Vậy ... tại sao hôm đó anh lại bỏ cô??? Chính anh sau khi nghĩ lại cũng chẳng hiểu!!

---

Đông, một ngày trời lạnh đầy gió.

Anh và cô tình cờ gặp nhau trên dãy phố. Cả hai người sớm nhận ra nhau từ xa nhưng ... họ đều im lặng. Đôi chân vẫn cứ bước đi đều đều. Khoảng cách giữa hai người dần dần được rút ngắn.

Lãnh Phong nhìn cô, thấy cô so với trước thật là khác! Thiếu chút nữa là anh cũng không nhận ra cô luôn.

Tiểu Thanh nhìn anh, đôi mắt long lanh tuyệt đẹp không kiềm chế kđược mà rơi lệ. Cô cuối cùng cũng được nhìn thấy anh rồi!

Nhưng, sau khi chia tay thì hiếm có cặp đôi nào có thể trở thành bạn bè ... Mà anh và cô chắc không được may mắn tới thế rồi!

Anh vẫn chỉ là một cơn gió thôi, một cơn gió ngẫu nhiên tới bên em rồi lại nhanh chóng rời đi ... Vậy mà em lại ngu ngốc tưởng gió kia sẽ vĩnh viễn bên mình! Anh à, em sai rồi! Anh có lẽ đúng là cơn gió ngược mùa rồi. Em không nên nhớ anh nữa. Vì anh không còn là cơn gió của em nữa rồi!



Ayato

on Sat 3 Aug 2013 - 22:08

#4
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Gió ngược mùa - Rin Hichi Ryo

Đoạn kết


Spoiler:
Hai người đồng thời dừng bước khi khoảng cách giữa hai bên là 3m. Cả hai đều cúi gằm mặt, đứng yên, không ai nói bất cứ điều gì cả.

"Anh/Em" ... - Hai người đồng thanh.

Nhận ra sự trùng hợp ngẫu nhiên đó, họ lại không hẹn mà nhìn lên đối phương.

"Em/Anh nói trước đi!" - Cặp đôi nào đó lại tiếp tục đồng thanh.

A, tại sao toàn là đồng thanh vậy này? Tiểu Thanh nhíu mày khó hiểu. Không lẽ trái tim cô và anh vẫn còn có sự liên kết sao?

Không! Cô nhất định không tin vào điều đó đâu!

Quá hoảng sợ! Đó là tâm trạng của Tiểu Thanh lúc này thực sự rất bối rối. Cô mong được gặp chàng trai mang tên của gió để thoả mãn nỗi nhớ của mình, nhưng đến khi gặp được rồi thì lại không biết phải làm gì.

----

Cùng lúc đó, cách chỗ hai người đang đứng vài chục mét.

"Con nhóc đó sao?"

"Vâng, nó là vật cản duy nhất ạ."

"Cần loại bỏ?"

"Vâng, nhưng có thể cho Phong một cơ hội không?"

"Được! Duy nhất một cơ hội!"

----

"...." - Tiếng rung từ điện thoại của Lãnh Phong. Có tin nhắn mới!

Phong chậm rãi lấy điện thoại ra đoc tin nhắn, mắt vẫn nhìn Tiểu Thanh.

"Chấm dứt!"

Đôi mắt Phong lập tức ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Người ấy ... Tại sao người ấy lại trở về vào lúc này???

"Chúng ta ... không nên dây dưa với nhau gì nữa ... Cô và tôi từ giờ ... coi như không quen đi ..." - Mặc kệ đầu óc bứt rứt, sợ làm cô tổn thương, mặc kệ tim đau nhói, anh một lần nữa phải buông những lời cay nghiệt với cô rồi bỏ đi...

Tay run run, anh gửi đi một tin nhắn ...

"Đã hoàn thành."

Sau lưng anh, một bóng nguòi khuỵu xuống ... Một tiếng nấc nhẹ vang lên ... Một tiếng hét thảm thiết ... Một trái tim vỡ vụn ...

Anh buộc phải kết thúc ... Anh xin lỗi Tiểu Thanh bé nhỏ của anh thật nhiều! Anh yêu em là sự thực, nhưng có lẽ anh không đủ can đảm để yêu em rồi ...

Hãy coi anh như một cơn gió ngược mùa, chỉ vô tình đến cạnh em rồi lại rời xa em ...

Hãy coi anh là một cơn gió, một cơn gió không dành cho em ...

Sống tốt nhé, người anh yêu!Lãnh Phong bước đi ...

"Ngược chiều gió thổi, lá vờn xác xơ..." - (ST)



Mạc Tà

on Mon 28 Apr 2014 - 11:14

#5
  • avatar

Mạc Tà



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 27/04/2014
Bài viết : 2008
Điểm plus : 14498
Được thích : 981
Re: Gió ngược mùa - Rin Hichi Ryo

Rất hay
Văn phong cũng hay nhưng size chữ nhỏ quá đọc không nổi

Chúc đông khách



Tôi là Tranguys!

--♣ Mạc Tà ♣--


Bạn nào nhìn thấy được dòng chữ kí của tuôi là người CHẮC CHẮN tuôi là một thành viên vừa đẹp trai, dễ thương! 

Đọc topic của tuôi thì nhớ cảm động Like cho tuôi 1 phát nhé!



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết