Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Phù Du

on 3/6/2014, 19:49

#1
  • avatar

Phù Du



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 44
Điểm plus : 541
Được thích : 8
Hội sinh viên cung điện Royal

Hội Sinh Viên Cung Điện Royal







Tác Giả : Đậu Đinh
Thể Loại : Truyện teen
Tình Trạng : Hoàn thành


Giới thiệu: 

Một nhóm người hào hoa bậc nhất, xinh đẹp lộng lẫy; một hội sinh viên tự phụ, ngạo mạn; một cuộc sống học đường ngoài sức tưởng tượng; một lưỡi dao bạc kỳ lạ, ánh dao sáng chói lướt qua, mờ mờ ảo ảo; một lực lượng bất khả chiến bại… 

Một hiệp hội thần bí với những kẻ có thế lực, một hội sinh viên được ví như thần thoại, sức ảnh hưởng phi thường, sự hấp dẫn chết người cùng những nhân vật đầy sức lôi cuốn… đó chính là Hội sinh viên cung điện Royal trong truyền thuyết… 

Hội sinh viên khóa mới lên ngôi: một cô gái nổi tiếng thông minh đôi khi lại tỏ ra ngốc nghếch, đáng yêu; một người trẻ tuổi tài giỏi, ngông đùa đến mức có thể điều khiển được gió và hàng nghìn những thanh niên xinh đẹp đáng yêu khác: sành điệu có, trí tuệ có, đáng yêu có, trăng hoa có và thuần chất có… 

Nhân vật chính – cô gái Âu Dương Lạc Y – gia nhập Học viện quý tộc Royal. Cô đã được Hội sinh viên Royal chỉ định làm người kế nhiệm một cách khó hiểu, với điều kiện cô phải làm cho Hạ Vũ Huyền, người vào trường cùng đợt với cô gia nhập hội. Vô cùng vất vả, tốn kém, cô đã khiến cho Hạ Vũ Huyền nhập hội. Lúc này Âu Dương mới phát hiện ra cuộc sống thực của Học viện Royal mới vừa bắt đầu.



♥ Nhắm mắt lại bầu trời u tối….Buông tay ra đau buồn hóa thành tro…Bay trong gió…Gửi trả hết yêu thương…♥
Phù Du

on 3/6/2014, 19:57

#2
  • avatar

Phù Du



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 44
Điểm plus : 541
Được thích : 8
Re: Hội sinh viên cung điện Royal

Chương I: 

Nhân vật diễm lệ mới của 

Hội sinh viên xuất hiện 

Chúng ta ràng buộc lẫn nhau, tồn tại vì ước vọng, ghi chép vào sử sách mãi không phai mờ. 

*** 

Người mới hống hách 

“Royal! Royal! Royal!” Ngày khai giảng, khuôn viên trường Royal dậy lên tiếng hô như sấm rền, lúc trầm lúc bổng, liên tục không ngừng. 

Trường dân lập Royal nổi tiếng là trường có chế độ bảy năm, mà danh tiếng của nó có được không chỉ bởi bản thân trường mà chính là vì Hội sinh viên – Hội sinh viên Cung điện Royal. Khi nhắc tới Royal, phần lớn không phải để chỉ tên trường mà là chỉ Hội sinh viên với sự tồn tại như trong thần thoại. 

“Mau xem này! Mau xem này! Xe của Royal! Đó là xe của anh Khiêm.” Một đám người kêu lên. 

“Anh Khiêm học kỳ này sắp rời khỏi Royal rồi.” 

“Phải rồi, đó là nguyên tắc của Hội sinh viên Royal, cứ đến năm cuối thì phải rời khỏi Hội sinh viên.” 

“Cứ cảm thấy tiêng tiếc thế nào ấy.” 

Mọi người đang chăm chú nhìn chiếc xe hơi màu đen từ từ lăn bánh vào cổng trường. Đúng lúc ấy, một chiếc xe lao vụt đến, cố tình chen vào cổng trường, lách thẳng vào xe của Hội sinh viên. 

“Két,” tiếng phanh xe chói tai vang lên, chiếc xe đó ngang nhiên dừng ngay lại giữa chiếc xe màu đen và đám đông. Dường như người lái xe cũng không ngờ rằng phía trước đột nhiên lại nhiều người vây quanh đến vậy, quả thực đã bị kẹt ở giữa. 

Tiếng hô hào, hò hét bỗng chốc tan biến. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, dám chặn đường của Hội sinh viên, rốt cuộc là ai?! 

“Xe đó của ai vậy?” 

“Không biết, dám hống hách như thế. Hắn không biết rằng trong trường này người của Royal chính là King sao? Thật không biết trời cao đất dày”, ngữ khí đầy bất mãn, còn mang chút hơi hướng cười trên nỗi đau của người khác. 

Sẽ có kết cục thế nào đây? Thật khiến người ta phải tò mò. 

Tạm thời không nói đến thực lực của Hội sinh viên Royal, chỉ cần nói đến fans của họ, mỗi người chỉ nhổ ra một bãi nước bọt thôi cũng đủ khiến người khác bị nhấn chìm. 

Mọi người thì thầm kháo nhau khiến cho bầu không khí càng lúc càng gay cấn, lúc này một việc khiến người ta phải tặc lưỡi chép miệng xảy ra. 

“Tránh ra!”, một giọng nói vang lên, đám người đang nhao nhao vội dõi mắt theo hướng giọng nói đó. 

Ánh mắt ngước nhìn, rồi lại ngước nhìn… thần tiên à! Chỉ thấy một bóng người nhảy vọt lên cao, đón lấy ánh nắng chói chang, họ bị chói đến hoa mắt, không nhìn rõ người đó là ai. 

“Ầm” một tiếng, một kẻ trượt pa tanh không chút nể nang đạp lên nóc chiếc xe ô tô màu đen đó, ngay tức thì chiếc xe in dấu một vết lõm. 
Đám người lại một lần nữa không thể tưởng tượng nổi, trợn tròn mắt. Chỉ trong có vài phút, lại liên tục xuất hiện hai kẻ điên cuồng, đúng là khiến người ta không thể chấp nhận nổi. Âu Dương Lạc Y có chút nuối tiếc chau mày lại, sớm biết như vậy thì cô đã không nhảy cao đến thế, thật tội nghiệp cho đôi giày yêu quý của mình. Cô như không thấy có ai ở đó, giẫm lên nóc chiếc xe màu đen sang trọng, lao vụt đi, khi sắp đến đoạn cuối của nóc xe, cô nhẹ nhàng nhảy một cái, quay một trăm tám mươi độ, đáp xuống một chiếc xe hơi khác, ung dung trượt về phía trước, không hề giảm chút tốc độ nào. 

Trời ạ, sao mà nhiều người đến vậy?! Mọi sự tập trung của Âu Dương Lạc Y đều dồn hết vào việc trượt pa tanh, vốn chẳng chú ý gì đến những động tĩnh xung quanh, nhìn thấy “con đường” phía trước đã đến điểm tận cùng, cô tiếc nuối thở dài. 

Chỉ đến vậy thôi, giày của chị ạ! Cô vừa thầm cầu nguyện cho đôi giày pa tanh của mình trong ba giây vừa điều chỉnh lại tư thế. Chớp lấy thời cơ, hai chân cô thu lại, cả người uyển chuyển nhảy lên. Không, cảnh tượng này có nói là bay lên cũng chẳng ngoa chút nào. 

Lúc Âu Dương Lạc Y đang ở trên không, cô nhắm mắt lại, thoải mái tận hưởng, đón lấy sự thách thức của ánh mặt trời. Tự nhiên là vậy, đẹp đến rung động lòng người. 

May là, mặt cô đang hướng lên trời, nếu không sẽ nhìn thấy đám người ở dưới như muốn móc cả con ngươi để dõi theo từng cử chỉ của cô, có người còn vứt bỏ cả giá đỡ máy ảnh mà chụp lia lịa. 

Một đường cong parabol tuyệt đẹp vụt qua đám người, lôi cuốn ánh mắt của tất cả dõi theo cho đến lúc tiếp đất. Hai chân của Âu Dương Lạc Y tách ra ở tư thế gần như song song, khi bánh xe tiếp xúc với mặt đất, phát ra thứ âm thanh chói tai, do vẫn theo quán tính, cô trượt về sau vài mét rồi mới dừng hẳn, mặt đất hiện lên hai vệt trắng xám vô cùng thê thảm. 

Âu Dương Lạc Y từ từ đứng thẳng dậy, điềm nhiên như không, phủi phủi bụi trên người, đứng trên đôi pa tanh đã bị ma sát mài mòn nghiêm trọng, trượt về phía khuôn viên trường, để lại đám người phía sau như đang bị hóa thạch. Mãi đến khi bóng dáng ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút, đám đông lại một lần nữa bùng lên một khí thế kinh người, những tiếng hét vì kinh ngạc vang vọng cả một vùng. 

Cũng trong lúc này, cửa của chiếc xe chạy đến cướp đường bật mở, một bóng người bước ra, thoáng nhìn có vẻ như tư thái khí chất của một người ở cõi thần tiên, nhưng dường như không chút ảnh hưởng bởi đám người vẫn đang xôn xao kia, bọn họ rầm rập chạy đến vây quanh. 

“Cậu bạn đẹp trai, cậu tên là gì?” 

“Mới đến phải không, trước đây chưa từng gặp đấy!” 

“Cậu bạn đẹp trai, chị rất thích cậu, cùng về nhà với chị nhé.” 

Ngoài tiếng lầm rầm đối thoại, chỉ toàn tiếng hò hét. 

Một nam sinh lắc la lắc lư tiến lên mấy bước, trông cái dáng vẻ ấy dường như gió thổi cũng có thể bay, tay phải cậu nắm chặt lại, từ từ giơ lên, tiếp đó đã xảy ra một việc khiến cả đám người đang hò hét như điên dại kia phút chốc phải im lặng. 

Chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, nam sinh đó nhanh nhẹn thu tay lại, xoay xoay cổ tay, từ từ mở miệng, ngữ khí đầy tức giận, dường như mở miệng cũng có thể phun ra lửa, “Tất cả ngậm hết miệng lại cho tôi! Đừng ép tôi đích thân phải ra tay, cứ nhao nhao lên…” không ngờ, vẫn chưa nói hết câu, cả người cậu như mềm nhũn rồi ngã nhào về phía sau. Cái này mình bổ sung một chút ở đoạn đầu tiên sau phần giới thiệu nha 
Phần mở đầu: 
Thanh đao kì lạ. 
Ban nãy cô…rút đao ra ư, nhưng thanh đao đó…lấy từ đâu vậy? Tại sao cô lại đột nhiên làm tư thế rút đao?Bây giờ thanh đao ấy ở đâu? 

Hôm nay trời thật đẹp, tâm trạng của Âu Dương Lạc Y cũng rất vui. Cô đi dạo trên phố, tay nghịch chiếc điện thoại di động mới mua, đột nhiên bên tai vọng đến âm thanh làm tụt cả hứng, có muốn tránh cũng không được. 
“ Còn định trốn à! Trốn nữa đi, tao đánh chết mày!” 
Sắc mặt của Âu Dương Lạc Y trở nên u ám, cô ngẩng đầu nhìn sang phải, đó là một con hẻm hẻo lánh, toà nhà cao tầng hai bên đã che hết ánh sáng mặt trời, khiến cho con hẻm càng thêm hoang vắng. 
Tuy âm thanh đó như từ rất xa vọng tới nhưng nhờ vào thính giác nhạy bén của mình nên cô nghe không sót một từ nào. Cô vốn chẳng muốn để ý đến chuyện tầm phào đó, nhưng lẫn trong tiếng đấm đá đó còn có tiếng khàn khàn, yếu ớt khẽ kêu cứu, dường như là của một cậu bé. 
Cô chau mày tỏ vẻ bất mãn, có phải số cô đen đủi quá không? Ra khỏi nhà mua di động mà cũng gặp phải chuyện bắt cóc sao? Thật là phiền phức quá! 
Âu Dương Lạc Y liền thay đổi lộ trình cô rẽ vào con hẻm. Âm thanh vọng lại càng lúc càng gần, cô biết mình đang dần tiếp cận mục tiêu. 
Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra, cô không kìm nổi cơn tức giận. 
Năm gã đàn ông cao to đang đấm đá một cậu bé nằm cuộn tròn, co quắp trên mặt đất, cậu bé đau đớn giơ tay ôm đầu, đến cả tiểng rên rỉ cũng có vẻ khó khăn. Cánh tay bị bầm tím, không còn chỗ nào lành lặn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu sưng vù lên, khoé mắt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. 
Khốn kiếp! Âu Dương Lạc Y thầm rủa. Sao cô không sớm phát hiện ra chứ. 
“Khốn kiếp!” Cô khẽ rít lên, tiếng rít đầy tức giận xuyên qua không khí truyền đến tai mấy kẻ kia. 
Một tên dừng lại lườm Âu Dương Lạc Y, tỏ vẻ không hài lòng, ung dung nói: “Đại ca, bị kẻ khác phát hiện rồi”. 
Cái gã được gọi là đại ca đó cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, hung tợn nói: “Vậy thì giải quyết luôn đi”. 
Gã đại ca đó đột nhiên bị một vật ném vào đầu đau điếng, hắn đưa tay ôm lấy gáy, ánh mắt chuyển qua chiếc di động trên mặt đất, thẹn quá hoá giận hét lên: “Tên khốn kiếp nào dám ném tao, không muốn sống nữa sao!”. Gã ngẩng đầu lên nhìn kẻ đã tấn công mình, hoá ra lại là một đứa con gái. Gã càng thêm ngạo mạn, hống hách, cười khẩy nói: “Là một tiểu mĩ nhân à, lại đây cười cho anh xem cái nào, xem ra anh còn cho cô em làm vợ anh!”. 
Bốn gã kia cùng dừng lại, dạt sang một bên đẻ xem trò vui. 
“ Trước tiên hãy cầu nguyện đẻ bản cô nương cho ngươi toàn thây đi!”Cô quả thực đã cười, khoé môi cong lên nhưng lại như không cười. 
Gã ngớ người ra một lúc, dường như không ngờ cô lại phản ứng như vậy, gã rút một con dao từ hông ra, “ Không cho cô em thấy sự lợi hại của anh, cô em sẽ không biết tại sao hoa lại có màu hồng” , rõ ràng là con dao đang vung vẩy trước mặt mà trong chớp mắt đã vụt biến mất. 
Giây phút đó, Âu Dương Lạc Y có cảm giác nguy hiểm đang cận kề, não cô còn chưa kịp có phản ứng thì cơ thể đã cử động. Cô nhanh nhẹn né sang phải, con dao sượt qua mặt, cô chỉ thấy má bên trái nhói đau. 
Sau giây phút gay cấn đó, cô vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng con dao thì cắm sâu vào cành cây sau lưng. Máu, đang chảy ra từ vết thương mảnh nhỏ trên má trái của cô. Cô đưa tay phải lên, dùng mu bàn tay quệt vết máu, chậm rãi hạ tay phải xuống. Cô vẫn cười thản nhiên như trước. 
Gã phi con dao đó lùi về sau một bước, thấy cô cười, đột nhiên gã thấy chột dạ. Cô ta có thể dễ dàng né tránh sự tấn công như vậy sao, bị thương mà vẫn cười tươi đến vậy, chẳng lẽ cô ta có tuyệt chiêu gì vẫn chưa thể hiện sao? Tại sao cô ta lại tự tin như vậy? 
Gã bỗng thấy hoang mang, tay sờ một con dao khác bên hông. Gã cảm thấy từ cái giây phút cô quệt vết máu, con người cô toát lên một khí thế đáng sợ. 
“ Chị ơi, chị mau chạy đi, bọn chúng rất…rất lợi hại đấy”, cậu bé bị đánh đó vừa dùng cả chân cả tay khó nhọc đến phía cô vừa khuyên can cô, giọng yếu ớt. 
Gã phi con dao ấy cười khẩy một tiếng rồi lùi lại sau một bước, tay trái túm lấy tóc cậu bé, tay phải kề dao vào cổ cậu, hung tợn gào lên: “Mày dám đến đây, tao sẽ giết nó luôn!”. 
Lưỡi dao cứa vào da cậu bé, cậu đau đớn kêu lên, nước mắt lại rơi xuống lần nữa từ đôi mắt trong sáng ấy. Gã nhìn chằm chằm vào Âu Dương Lạc Y, hòng xem cô có để lộ ra điều gì không. Gã cũng không biết tại sao bản thân lại hoảng hốt đến vậy, gã đang dùng hành động để khoả lấp sự bất an của mình chăng? Gã đang sợ cái gì kia chứ? 
“ Dám đến chứ, anh muốn tôi sẽ đến như thế nào đây?” Cô chầm chậm giơ tay phải lên, cùng lúc đưa chân trái ra, bóng dáng của cô bỗng chốc đã biến mất như ma quỷ. 
Đến lúc cô xuất hiện, trong tay cô đang cầm một thanh đao, đó là một thanh đao dài với vỏ bao màu bạc, thân đao, chuôi đao và lưỡi đao đều phát ra ánh hào quang màu bạc. Thanh đao không có trang trí gì đặc biệt, nhưng lưỡi đao buộc một dải băng màu bạc, hai đầu mỗi bên gắn một chiếc chuông bạc nhỏ, rất nhẹ, trông như không có chút trọng lượng nào, tung bay theo gió,nhưng lại tĩnh lặng đến kì dị, không nghe thấy một âm thanh nào. Đó là một thanh “Tĩnh mịch đao”, lấp lánh ánh hào quang, huyền ảo đến mê hoặc. Nó đẹp, lạnh lùng, lại có sức lôi cuốn đến nguy hiểm. 
Gã phi con dao ấy rồi bỗng chốc đờ ra tại chỗ, nhìn thấy mũi đao ngày càng gần, nhưng không tài nào nhúc nhích được. Hoá ra đứng trước một đối thủ mạnh gã lại yếu đuố đến vậy, thật ngượng làm sao! 
Nửa tiếng sau, cảnh sát ập đến, năm nghi can dính líu đến vụ bắt cóc tống tiền ngã chổng vó trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Cậu bé bị bắt cóc nằm một bên, nhũng vết thương tương đối nghiêm trọng của cậu bé rõ ràng đã có người xử lí. Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt vừa dài vừa sâu khiến người khác khó lí giải, lại thêm một cuộc gọi báo cảnh sát thấn bí nữa. 
Một bóng người lướt qua, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Chà, đúng là một màn kịch đáng để xem. 
Còn có một bóng người ẩn trong bóng tối lạnh lùng nhìn tất cả mọi việc diễn ra, mãi tới khi thuộc hạ đứng đằng sau nhắc: “Trú đại nhân, đến lúc ngài nên lên xe rồi”.Chính trong cái giây phút thất thần ấy, hình bóng người con gái ngay trước mắt đã biến mất. 
Âu Dương Lạc Y ngồi bên chiếc ghế tựa bên lề đường, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc.Ban nãy cô…rút đao ra ư, nhưng thanh đao đó…lấy từ đâu vậy? Tại sao cô lại đột nhiên làm tư thế rút đao?Bây giờ thanh đao ấy ở đâu?Cô còn có thể sử dụng thanh đao ấy không? Một loạt những câu hỏi bí ẩn cứ loẩn quẩn trong tâm trí cô. 
Một đám mây dày đặc ùn ùn kéo tới che lấp ánh mặt trời. Hình như trời sắp mưa rồi. Tiếp phần trên nhé mn 
Thân thể của hoàng tử điện hạ từ nhỏ đã suy nhược, cuối cùng không chịu nổi mà ngã về phía sau, công chúa xinh đẹp lấy thân mình đỡ hoàng tử đang ngã xuống, nhẹ nhàng ôm hoàng tử, đôi mắt đẹp ngân ngấn những giọt lệ long lanh, những giọt lệ lăn trên gò má xinh đẹp của công chúa, rơi lên khuôn mặt nhợt nhạt của hoàng tử, công chúa vừa nắm lấy tay của hoàng tử vừa bi thương nói: \\\”Chàng cảm thấy thế nào rồi?\\\” 

Hừ?! 

Cảnh tượng như trong truyện cổ tích bỗng chốc tan biến, trở về thực tại. Đương nhiên trong thực tại không có sự xuất hiện của công chúa hay hoàng tử và khuôn mặt công chúa cũng khác. Tuy không trong thấy hình tượng công chúa, hoàng tử xinh đẹp, nhưng họ lại thấy một cảnh tượng còn đáng giá hơn thế. Cảnh tượng này, chỉ có thể miêu tả rằng: \\\”hoàng tử nhiều bệnh, thể chất suy nhược\\\” ngã vào lòng Viêm, Viêm lo lắng nhìn người đang nằm trong lòng mình. 

Cảnh tượng gay cấn như vậy, kiếm đâu cũng chẳng có! hai chàng hoàng tử điện hạ! 

Đột nhiên cửa lại bật mở lần nữa, một người con gái từ trong bước ra, ăn mặc rất thoải mái, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác oai vệ khác thường. Cô lễ phép cúi người hành lễ rồi nói: \\\”Thật xin lỗi, thiếu gia nhà chúng tôi đã gây phiền phức cho anh rồi.\\\” 

Khuôn mặt Viêm vẫn điềm đạm, \\\”Không có gì, cậu ta làm sao vậy?\\\”. 

\\\”Nghịch Nguyệt thiếu gia… à, chỉ là ngủ say rồi.\\\” Ánh mắt người con gái quét xung quanh một lượt, cô quyết định khi còn chưa xảy ra nhựng việc ngoài ý muốn sẽ nói cho rõ ràng: \\\”Các bạn học viên trường Royal, chắc hẳn các bạn cũng vừa nhìn thấy chuyện xảy ra, cho nên trong lúc Nghịch Nguyệt thiếu gia đang ngủ hi vọng các bạn không làm phiền thiếu gia, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng\\\”. 

Mọi người nhìn vết lõm sâu trên thân xe mà rùng mình sợ hãi. 

\\\”Nghịch Nguyệt thiếu gia mà bị sự ồn ào làm cho tỉnh dậy thì sẽ nguy hiểm như ban nãy. Khi thiếu gia chưa tỉnh dậy, mọi người không nên đánh thức thiếu gia dậy thì hơn. Từ trước tới nay chỉ có một người có thể khiến Nghịch Nguyệt thiếu gia thức dậy, xin mọi người cân nhắc cho kỹ. Tiện đây cũng xin nói thêm, trong một khoảng thời gian ngắn sau khi tỉnh dậy, Nghịch Nguyệt thiếu gia vẫn ngái ngủ, nên vẫn còn cơ hội sống sót\\\”. Nói đến đây, cô vội đỡ lấy Nghịch Nguyệt trong lòng Viêm, cô không muốn một người con trai ôm khư khư thiếu gia của mình mà không chịu buông. 

Đám người trừng trừng nhìn cô, kích động như muốn cô ta chết luôn, chẳng lẽ cô ta không thể để cảnh tượng \\\”chốn nhân gian khó thấy được\\\” này dừng lại vài giây hay sao?! 

Nghịch Nguyệt đã được cô gái ấy dìu đi mất rồi, mọi người đều chen chúc muốn đi xem chàng hoàng tử mới tới thuộc về lớp học may mắn nào đây, chỉ còn lác đác vài người ở lại. 

\\\”Chào buổi sáng, Viêm, hôm nay đến sớm thế?\\\” Một giọng nói lanh lảnh, khí thái vọng đến bên tai Viêm. Viêm đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. 

Viêm không quay đầu lại vẫn nhìn phần lõm trên nóc xe, \\\”Toàn, thấy hết cảnh tượng ồn ào ban nãy rồi chứ?\\\” 

Toàn đến bên cạnh tặc lưỡi xoa xoa chiếc xe, \\\”Thật đáng tiếc cho hai chiếc xe xịn, thanh niên thời nay… thật đáng yêu, cái cô gái trượt pa tanh lên nóc xe hay cô gái ôm người đang ngủ sợ cậu ta thức sợ cậu ta thức dậy đều thật đáng yêu!\\\”. 

Viêm nhíu mày cười, \\\”Royal xuất hiện hai nhân vật đáng gờm đây.\\\



♥ Nhắm mắt lại bầu trời u tối….Buông tay ra đau buồn hóa thành tro…Bay trong gió…Gửi trả hết yêu thương…♥
Phù Du

on 3/6/2014, 19:58

#3
  • avatar

Phù Du



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 44
Điểm plus : 541
Được thích : 8
Re: Hội sinh viên cung điện Royal

Nhiệm vụ đầu tiên: Dụ bắt người đẹp 

Âu Dương Lạc Y bối rối, bứt tóc. Cô thắc mắc về những con đường mà mình đã đi qua, tại sao lại có chiều dài giống nhau như vậy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ như vậy thôi sao? 

Thực tế không phải như vậy, mà là Âu Dương Lạc Y vốn mù đường, chẳng phải thế giới quá kỳ diệu mà vì cảm giác về phương hướng của cô không giống người bình thường. 

Rẽ vào một hành lang, cô chạy tìm lớp học. Đột nhiên chân trái của cô chưa kịp nhâc lên đã khựng lại, chân phải vẫn trong tư thế chạy về phía trước. Cơ thể không đứng vững, bổ nhào về phía trước. “Ối…”, chân cô vướng vào thứ gì đó mà bị vấp ngã. 

Theo phản xa, tay phải của Âu Dương Lạc Y chống xuống đất, hai chân vẫn theo quán tính bổ về phía trước. Khuôn mặt cô vẫn điềm nhiên, cơ thể ở tư thế vuông góc với mặt đất, tay phải vận hết sức đỡ lấy cơ thể, cô đã kịp phản ứng chuẩn bị cho tư thế tiếp đất này. Tránh được cú ngã dập mặt, cô xoay người, dõi mắt tìm vật dám “cả gan” làm mình vấp ngã. 

Đập vào mắt chính là một đoi giày thể thao kiểu nữ, đây chính là thứ khiến cô suýt chút nữa thì mất mặt. Chủ nhân của đôi giày đang dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt chăm chăm nhìn cô, đến mức khiến cô khó chịu. Cô bực dọc đồng thời cảnh giác. Cô nhớ rõ ràng là con đường phía trước vốn không có người. Vậy mà người này xuất hiện lúc nào lại còn kịp tính toán thời gian để ra tay với cô? Tốc độ nhanh đến vậy. Bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động, tiếp cận cô, lại còn ra tay không chút kiêng dè nữa chứ! Âu Dương Lạc Y lập tức kết luận rằng người trước mặt này không có chút thiện chí nào. 

“Xin chào, mình tên là Toàn”, ánh mắt Toàn vẫn chăm chú nhìn Âu Dương Lạc Y. “Chỉ dựa vào bản năng mà cô ta có thể dễ dàng tránh được cú ngã đó, là người có phản xạ thần kinh có một không hai đây”, Toàn nghĩ. 

“Cậu muốn gì?” Âu Dương Lạc Y không chút kiêng nể hỏi người trước mặt. 

Toàn nhún vai, cô không tựa người vào tường nữa mà đứng thẳng nhìn Âu Dương Lạc Y, hờ hững buông ra hai từ: “Đánh nhau”, bình tĩnh cứ như vừa mới nói hai từ “ăn cơm” chẳng có chút nghiêm trọng nào cả. 

Âu Dương Lạc Y tức điên người, tuy cô rất muốn lớn tiếng **** một câu “nếu muốn chữa bệnh tâm thần thì cô tìm nhầm người rồi”, nhưng khi thấy đôi mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn mình, dõi theo từng động tác như muốn đánh thật thì cô từ bỏ ý nghĩ ban nãy. “Lấy vũ khí ra đi”, giọng Toàn như đang kìm nén sự phấn khích, đúng hơn là một mệnh lệnh. 

Không ngờ Âu Dương Lạc Y bắt đầu hành động, tay trái của cô đưa lên hông trái, tay phải nắm hờ, đưa lên trước, gần tay trái, trông như thể đang muốn rút một thứ binh khí gì đó. 

Đúng lúc tay phải của Âu Dương Lạc Y như sắp chạm vào thứ gọi là “vũ khí lẽ ra phải có” đó thì đột nhiên cô dừng lại. 

“Trời ạ! Mình đang làm gì thế này?”, như không lý giải nổi, cô nhìn đi nhìn lại tay trái của mình rồi nắm chặt lấy tay phải . Phải chăng cô….. đang thủ thế? 

Sao lại như vậy? Ám thị của cô mất hiệu lực? Không, không phải là mất hiệu lực, rõ ràng cô đã bị ám thị. Toàn càng nhìn chằm chằm vào Âu Dương Lạc Y không chớp mắt, như muốn nhìn xuyên qua cô vậy. 

Kiểu tình huống này chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra, một là đối phương đã nhận ra bị Toàn ám thị và hóa giải nó, nhưng biểu hiện ban nãy của cô ta xem ra không phải trường hợp này; vậy thì chính là trường hợp thứ hai: năng lực của đối phương đã hạn chế ám thị, hay nói cách khác là ám thị vô hiệu trước đối phương. Ôi! Hóa ra mình vẫn chưa thành thục. Toàn sải bước về phía Âu Dương Lạc Y, cô vẫn trong tư thế cảnh giác, tay giơ ra phía trước bảo vệ cơ thể. Toàn cười nói với Âu DƯơng Lạc Y: “Âu Dương Lạc Y, cậu đạt tiêu chuẩn rồi, hoan nghênh gia nhập Hôi sinh viên Royal”. 

Cái quái gì vậy nhỉ? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì… 

Toàn rút từ trong túi ra một khối pha lê chẳng rõ hình thù gì. “Đưa tay cậu ra đây”, cô nói. 

Âu Dương Lạc Y ngây người, không muốn đưa tay ra. Song, trông cô ta cũng chẳng thể đánh thắng được cô, cũng không có vẻ gì là xấu. 

Toàn say sưa ngắm khối pha lê trong tay, dường như đang có chút tiếc nuối. Cô từ từ hạ tay xuống, nhưng khối pha lê đó vẫn lơ lửng trên không, tỏa ra ánh hào quang kỳ diệu, những vầng sáng như gợn sóng, lung linh, huyền ảo. 

Tay phải của Âu Dương Lạc Y nhẹ nhàng đỡ lấy khối pha lê. Cô hơi bất ngờ bởi khối pha lê trên tay như đang truyền cho cô một hơi thở của sự sống, không chút giá lạnh mà tràn đầy hơi ấm. 

Khối pha lê vừa chạm vào tay Âu Dương Lạc Y liền bắt đầu tiêu tán, biến thành từng đốm sáng bay lên. Những đốm sáng tập trung bên tai của cô, chỉ trong phút chốc, tất cả các đốm sáng lại tụ thành một điểm, như đang tạo thành một thứ gí đó. Ánh hào quang dần tản mác, lưu lại trên tai cô một vật. Cô đang thắc mắc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đưa tay lên sờ tai trái, cô có cảm giác như sờ phải một vật bằng kim loại. 

Chao ôi! Là khuyên tai sao? 

“Ồ, rất đẹp đấy!”, không biết Toàn lôi từ đâu ra một chiếc gương nhỏ đưa đến trước mặt Âu Dương Lạc Y. Trong lòng Âu Dương Lạc Y đang phân vân làm cách nào để làm rõ những chuyện xảy ra ban nãy, nhưng khi lướt nhìn qua gương, ngay lập tức cô đã bị cuốn hút bởi chiếc khuyên tai đang đeo bên tai trái. 

Chiếc khuyên tai màu bạc lấp lánh ánh sáng kỳ ảo, thoạt nhìn là ánh sáng của kim loại nhưng lại phát ra màu trắng sữa mờ mờ ảo ảo, nạm ba hạt kim cương tinh xảo, trong suốt theo hình vòng cung, tuy không phức tạp nhưng lại hài hòa, tuyệt đẹp… Cô cứ ngắm đi ngắm lại đến ngây người. Nếu Toàn không làm lệch cái gương khiến cô không soi thấy khuyên tai nữa thì có lẽ cô vẫn đang thất thần. 

“Thấy thế nào? Rất đẹp đúng không!” Toàn lộ vẻ hứng khởi chăm chú đợi câu trả lời của Âu Dương Lạc Y. 

“Món đồ này…”, Âu Dương Lạc Y giơ tay lên chỉ vào chiếc khuyên tai, “bán đi chắc được nhiều tiền lắm nhỉ”. 

Toàn giận đến suýt tắt thở, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén sự tức giận đến muốn trừ khử đứa con gái ấm đầu này. Đấy chính là hàng cao cấp! Hàng cao cấp của cao cấp! Bán ư? E rằng chẳng có ai mua nổi, đó là vật vô giá! Cô xoay người vừa đi về phía trước vừa nói: “Mỗi thành viên của Hội học sinh Royal đều có khối pha lê như vậy, nói chung Royal do năm thành viên hợp thành, mỗi người đến năm cuối đều phải rời khỏi Hội và trước đó ba tháng phải chọn ra người kế nhiệm. Khối pha lê đó sẽ được truyền từ người này sang người khác, những người sở hữu khác nhau nên nó cũng có những hình dáng khác nhau. Giá trị của nó không chỉ ở vẻ bề ngoài mà còn tăng thêm sức mạnh cho người sở hữu nó. Nó tượng trưng cho Hội sinh viên Royal, nên nó vừa là sứ mệnh vừa là khế ước, nếu có thành viên nào làm chuyện trái với lợi ích của Hội sinh viên Royal hoặc gặp phải tình huống đặc biệt, cùng lúc phát động khối pha lê của bốn người khác, mức độ lớn nhất có thể khiến người ta treo cổ tại chỗ”. 

Âu Dương Lạc Y nghe xong gật gật đầu như đã hiểu. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào hành lang, rọi lên người Âu Dương Lạc Y khiến chiếc khuyên tai màu bạc của cô lóe lên thứ ánh sáng thần bí. 

Âu Dương Lạc Y đang say mê với câu chuyện đột nhiên như ý thức được một việc gì đó, ngẩng phắt đầu lên. Điều này có nghĩa cô đã được chọn vào Hôi sinh viên Royal ư? Dường như cô đang bị gài bẫy thì phải, từ nãy đến giờ cô vẫn cứ mơ hồ… “Nghe nói Hội sinh viên này rất lợi hại mà, có thể dễ dàng gia nhập vậy sao…”, cô lẩm bẩm. 

Toàn quay đầu lại, cười nói rằng: “Thực ra, ba tháng trước cô đã vượt qua thử thách của Hội sinh viên rồi.” 

Ba tháng trước? Nhưng dường như cô chưa từng gặp Toàn, hơn nữa khi đó cô còn chưa biết Royal kia mà. 

Toàn không nói gì thêm nữa mà bỏ đi, cô làm sao quên được người con gái đặc biệt vừa rồi. Khi đó cô ta sử dụng thanh đao có tên là “tình tế” thì phải. Cô lại ôm đồm những chuyện chẳng đâu vào đâu, từ trước tới nay cô đâu có hiểu về các loại binh khí, đơn giản là cô chỉ muốn đánh nhau mà thôi, còn bị Viêm mệnh danh là “kẻ khùng biến thái chuyên gây lộn”. Hừ! Lại suy nghĩ lung tung rồi! Toàn lắc lắc đầu, cố gắng vứt bỏ những hình ảnh về cái tên chết tiệt cứ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình. Quên đi! Quên đi! Bất giác cả hai người đều đi đến trước cửa phòng nghỉ của Royal còn được gọi là phòng họp không chính thức. Cửa không khóa mà đang được khép hờ, Toàn tung chân đạp cửa phòng, xông vào. 

Trong phòng có năm người, người đang tựa vào cửa sổ tầng trệt, nhìn phong cảnh bên ngoài chính là Viêm, cảm nhận thấy khí lực kinh người của Toàn, cậu quay đầu lại cười nói: “Toàn, sắp phải rời khỏi Hội rồi, còn muốn đá hỏng cửa nữa sao?”. Viêm nhìn thấy Âu Dương Lạc Y đứng phía sau Toàn, liền chuyển đề tài: “Tốc độ nhanh đấy chứ, còn đưa được cả người mới đến rồi.” 

Toàn ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, đáp: “Viêm à, chỉ còn lại mỗi mình cậu thôi, tôi biết cậu rất hứng thú với người sáng nay, tại sao lại không hành động vậy?” 

Người sáng nay, ngoài Âu Dương Lạc Y ra còn có anh chàng nam sinh đó. 

Vẻ mặt của Viêm như nói với Toàn rằng “Tôi đã có cách”, rồi mỉm cười tiến về phía Âu Dương Lạc Y, giơ ngón tay trỏ ra nói: “Khi đã là một thành viên của Royal thì nhiệm vụ đầu tiên của cô là mời được anh chàng gây xôn xao dư luận sáng nay gia nhập Hội sinh viên”. 

Âu Dương Lạc Y có phần bất mãn nói: “Tôi chẳng có lý do gì để phí sức ở đây cả”. Nếu không vì nhận thấy không có gì đối phó với những người ở đây, thì cô đã sớm băm vằm Toàn ra rồi. 

“Nói vậy có nghĩa là cô muốn rút khỏi Hội sao?”, Viêm càng cười tươi hơn, “Kẻ địch của Royal không nhiều cũng không ít, nếu để mọi người biết được có người từng là thành viên của Royal, có lẽ sẽ bị tấn công hoặc trả thù đấy nhỉ? Bọn họ việc gì cũng dám làm”, nói xong cậu ta buộc Âu Dương Lạc Y ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt mình, “Không có một ai gia nhập Hội sinh viên Royal mà bỏ dở giữa chừng lại có thể sống qua một tuần”. 

Khi nhìn thẳng vào mắt Viêm, Âu Dương Lạc Y chợt rùng mình, cô thực sự sợ hãi, đương nhiên không phải vì những lời nói của Viêm mà chính là ánh mắt của cậu ta. Tuy rằng Viêm vẫn nở nụ cười ôn hòa, nhưng cô nhìn thấy đôi mắt của cậu ta như muốn nói “Dám không làm thì đừng hòng mà sống sót bước ra khỏi cánh cửa phòng này”. Trong khoảnh khắc ấy, thậm chí cô còn hoài nghi rằng những người từng rời bỏ Hội giữa chừng đã bị kẻ đang đứng trước mặt mình ngấm ngầm trừ khử… 

Âu Dương Lạc Y nuốt nước bọt rồi đáp: “Được thôi…”. Có vẻ như chú cừu non đã rơi vào miệng cọp rồi. 

Viêm tươi cười vỗ vỗ vai Âu Dương Lạc Y, “Như vậy mới là hiểu biết, nhưng biểu cảm của cậu sao giống như đang bị ép buộc, lừa gạt vậy”. 

Âu Dương Lạc Y đang nghĩ mình chính là “đang bị ép buộc lừa gạt” ấy chứ… 

Viêm quay đầu nhìn về hướng khác nói: “Nãi Cơ, lấy tài liệu ra đi.” Một cô gái bê chồng tài liệu dày và cao đến mức không nhìn thấy mặt mũi đâu tiến về phía Âu Dương Lạc Y, chỉ nghe thấy giọng nói của cô ấy: “Đây là toàn bộ tài liệu về Lăng Nghịch Nguyệt, cậu đem về mà tự nghiên cứu”, nói xong cô ấy liền thả toàn bộ tài liệu vào tay Âu Dương Lạc Y. 

Âu Dương Lạc Y đỡ lấy chống tài liệu mà suýt gãy lưng, đống tài liệu đó nếu đặt xuống đất thì chí ít cũng cao đến em của cô, làm sao mà xem hết được chứ?! 

Viêm đứng bên cạnh nhìn cô một cái đầy khích lệ, nhưng trong mắt Âu Dương Lạc Y thì đó là cái nhìn sung sướng trên nỗi đau của người khác, thật chướng mắt! 

“Ngườ vừa nãy là cấp trên của cô, hiện là Hội trưởng Hội sinh viên Royal – An Nãi Cơ, cô ấy sở hữu một mạng tình báo cực kỳ sâu rộng. Chỉ cần có yêu cầu, cô ấy cũng có thể tìm ra được những tài liệu về việc cô thay răng lúc mấy tuổi đấy”, Viêm bắt đầu giới thiệu về người mới xuất hiện. 

“Ai mà nhiều chuyện thế!” Nãi Cơ quay trở lại ghế của hội trưởng, trừng mắt lườm Viêm một cái. Ánh nắng chiếu vào như càng tôn thêm mái tóc dài mềm mại đen bóng của Nãi Cơ. 

“Còn người mà suốt ngày chỉ biết ngồi đọc sách kia là Hạ Vũ Huyền, trông cậu ta hơi bảnh trai đấy, nhưng thực ra hơi đần độn, đầu óc có vấn đề”, Viêm ghé sát vào tai Âu Dương Lạc Y nói, giọng lanh lảnh nhưng “rất dè dặt”. 

Hạ Vũ Huyền tuyệt nhiên không chú ý đến Viêm, đang chăm chỉ đọc sách, cậu ta lật sang một trang mới, song nhiệt độ trong phòng lúc này có vẻ như bị hạ thấp xuống đôi chút. 

Viêm vẫn tiếp tục giới thiệu. 

“Còn có một người… Ủa? Biến đi đằng nào rồi?”, Viêm thắc mắc nhìn về phía góc phòng. 

“Này, Tiểu Y Y, cứ gọi tôi là Lam Tỏa Dực, nếu gọi tôi là Tỏa Dực thì tôi càng vui hơn đấy”, một khuôn mặt áp sát tới trước mặt của Âu Dương Lạc Y, vui vẻ tự giới thiệu về mình. 

Tiểu… Tiểu Y Y…. 

Viêm vừa gạt Tỏa Dực sang một bên vừa nói: “Người này như cô đã thấy rồi đấy, hơi ngớ ngẩn và nghiêm trọng hơn là thích yêu trẻ con, cô phải cẩn thận đấy.” 

Trẻ con? Cô trông tuy có đôi chút… Ai dà, trẻ trung, nhưng chí ít phải vượt qua ngưỡng “trẻ con” rồi chứ… 

“Ba người bọn họ và thêm cô nữa la bốn thành viên của Royal, người cuối cùng chính là Lăng Nghịch Nguyệt. Tôi là Viêm, kia là Toàn, người của Hội sinh viên khoá trước, sau này nơi đây sẽ giao lại cho mọi người, tôi có thể về hưởng cái phúc liêm khiết được rồi. À, đúng rồi, nội trong hai ngày, nhất định phải ‘dụ dỗ’ được Lăng Nghịch Nguyệt gia nhập Royal, biết chưa?” Trong lời giới thiệu cuối cùng, Viêm vẫn không quên nhắc lại nhiệm vụ một lần nữa. 

Âu Dương Lạc Y gật đầu, trên đầu rủ xuống vô van những sợi tóc đen bóng. Cuối cùng Viêm cũng gọi việc vào Hội chính là bị “dụ dỗ” cơ đấy… 

Toàn ngồi trên sofa nghịch mái tóc dài của mình, nói: “Từ lúc nào lại phát sinh ra ‘rất nhiều’ kẻ địch của Hội sinh viên vậy?” 

Viêm nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội nói: “Kẻ địch của Royal vốn nhiều mà”. Cậu chỉ muốn lợi dụng sự thật này để hù dõa Âu Dương Lạc Y một chút thôi mà. 

“Sao cậu không tự đi tìm Lăng Nghịch Nguyệt?” 

“Bởi vì…. phiền phức.”



♥ Nhắm mắt lại bầu trời u tối….Buông tay ra đau buồn hóa thành tro…Bay trong gió…Gửi trả hết yêu thương…♥
Phù Du

on 3/6/2014, 19:59

#4
  • avatar

Phù Du



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 44
Điểm plus : 541
Được thích : 8
Re: Hội sinh viên cung điện Royal

Hậu quả của việc náo động Lăng Nghịch Nguyệt 






Vừa bước ra khỏi phòng nghỉ của Royal, Âu Dương Lạc Y ném toàn bộ đống tài liệu vào thùng rác, chỉ giữ lại vài trang có những thông tin quan trọng nhất, nhét nó vào trong túi. 

Mất tới nửa tiếng Âu Dương Lạc Y mới đến được lớp học thì tiết học đầu tiên đã kết thúc. Cô chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng của giáo viên rời khỏi lớp. Bước vào lớp, ánh mắt cô liền tập trung vào một người, mặc dù người đó đang gục đầu trên bàn chỉ nhìn thấy một bên mặt nhưng cô chắc chắn rằng đó chính là người cô đang tìm – Lăng Nghịch Nguyệt. 

Hóa ra họ lại học cùng một lớp với nhau, quả là đạt mục đích mà chẳng tốn chút công sức nào. Âu Dương Lạc Y ném cặp sách lên chiếc bàn trống bên cạnh Lăng Nghịch Nguyệt rồi nhảy lên ngồi cạnh cậu ta. 

Phải nói là người này rất đẹp trai, mái tóc màu xanh lam của cậu ta bị gió thổi làm cho hơi rối nhưng cũng không hề mất đi vẻ thanh tú. Những sợi mi dài đang nhè nhẹ rung động, chẳng biết dung mạo nghiêng nước nghiêng thành như vậy thì sẽ có đôi mắt như thế nào nhỉ… 

Cậu ta nhoài người trên bàn say giấc nồng, ngủ say mà vẫn nằm im đến vậy, đâu giống cô ngủ say đến mức ngã lăn ra đất. Cô cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu mình, đưa tay ra vỗ vỗ vào vai Lăng Nghịch Nguyệt. 

Không có phản ứng gì ư? Cô ra sức đẩy… vẫn không thức dậy sao? Cô túm áo cậu ta ra sức giật… Âu Dương Lạc Y thấy mọi người xung quanh đang nhìn cô như người ngoài hành tinh vậy, thật kỳ lạ, chẳng lẽ mặt cô dính gì ư? Cô đang suy nghĩ xem có chỗ nào không đúng nên hoàn toàn không biết anh chàng họ Lăng mà mình đang kéo áo kia từ từ mở mắt, đầy vẻ tức giận… 

“Cô muốn chết à?” Giọng nói đầy tức giận vang lên bên tai của Âu Dương Lạc Y khiến cô phát run. Cúi xuống vừa đúng lúc ánh mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt vằn lên những tia máu của Lăng Nghịch Nguyệt. 

Theo bản năng, Âu Dương Lạc Y lùi lại phía sau một bước, bốn mắt nhìn nhau với Lăng Nghịch Nguyệt. Chút sát khí và sự phẫn nộ này hù dọa được Âu Dương Lạc Y ta sao, thật buồn cười! Đại ác quỷ như Viêm ta còn không sợ nữa là tiểu ác quỷ nhà ngươi… Ta không thèm để bụng! 

Càng kỳ lạ là cả hai người không ai chịu nhượng bộ ai, hai người cứ trừng mắt với nhau, sát khí hợp lại khiến trần nhà rung lên, những hạt bụi rơi xuống. Những người tò mò ngó vào xem cũng phải giật mình, mới chỉ đấu mắt đã như thế này thì khi ra tay chắc tung cả nóc nhà lên mất. Sau khi có ai đó hét lên “Mau chạy thôi!”, tất cả mọi người lập tức tháo chạy khỏi phòng học. Lúc đó trong lớp đằng đằng sát khí, những tia lửa điện bắn tung tóe. 

Lăng Nghịch Nguyệt đang ngồi trên ghế liền đứng dậy, bước lên phía trước một bước, nếu nhìn kỹ có thể thấy phía vạt áo lướt qua ghế ngồi của cậu ta bị cháy sém… Bỗng nhiên tay phải của cậu ta nắm chặt lấy một góc bàn, hất một cái… Trời ơi! Cả chiếc bàn cứ nhẹ như bông vậy, tung lên rồi bay vèo về phía Âu Dương Lạc Y… 

Âu Dương Lạc Y thì á khẩu, trừng trừng nhìn chiếc bàn đang bay về phía mình. Tốc độ rất nhanh và cự ly lại gần đến vậy, né tránh ư? Có quá nhiều bàn ghế cản trở, xem ra chỉ còn một biện pháp… chẳng lẽ phải dùng đầu đỡ lấy chiếc bàn hay sao? Hay là dùng cơ thể để đỡ? Nhưng nhỡ mà đỡ không nổi rồi bị đè bẹp thì sao; hay là dùng tay để đỡ? Với sức mạnh này thì dù cô có mọc thêm năm, sáu cánh tay nữa cũng không đỡ nổi… Hay là dùng chân vậy? 

Âu Dương Lạc Y hít vào một hơi thật sâu, co chân lên rồi đá bay chiếc bàn đang lao về phía mình. 

“Rầm” một tiếng, tiếp đó là những tiếng kêu “loảng xoảng”. Sau giây phút tĩnh lặng ấy, Âu Dương Lạc Y đã đá phăng cả chiếc bàn đi. Lẽ ra theo hướng bàn bị đá đi, nó phải đập trúng đầu Lăng Nghịch Nguyệt mới đúng, hoặc nếu gặp may còn có thể khiến cậu ta văng ra ngoài cửa sổ cùng với chiếc bàn ấy chứ, nhưng đúng vào cái giây phút gay cấn ấy cậu ta lại né sang một bên, chiếc bàn chỉ lướt qua rồi bay thẳng vào kính cửa sổ, tiếng kính vỡ kêu loảng xoảng, còn chiếc bàn thì quá to và cồng kềnh nên bị mắc kẹt ở cửa sổ, từ phía bên ngoài nhìn vào chỉ thấy bốn chân bàn đâm ra ngoài cửa sổ… 

Âu Dương Lạc Y vẫn còn hoảng hồn thì phát hiện một vấn đề còn hóc búa hơn là Lăng Nghịch Nguyệt ngã xuống không giống với tư thế né tránh mà hình như ngất đi thì phải. Càng tệ hơn là cậu ta ngã xuống như thế thì sẽ đập đầu vào cạnh bàn rồi bị u não cũng không chừng… Với ý nghĩ đó, Âu Dương Lạc Y bất chấp cả việc chân phải bị gãy mà lao người về phía Lăng Nghịch Nguyệt để làm “tấm đệm thịt” cho cậu ta. 

Lăng Nghịch Nguyệt thì không sao nhưng người có vấn đề chính là Âu Dương Lạc Y, tội nghiệp cho vai phải và tay phải của cô. Vai của cô đập vào cạnh bàn, còn tay phải thì đập trúng vào ghế. Cơ thể cô cũng đâu phải là sắt thép, nên đương nhiên đau đớn vô cùng! 

Điều còn thê thảm hơn chính là trong lúc vội cứu người, khi lao người về phía Lăng Nghịch Nguyệt thì chân trái của cô vấp vào một chiếc bàn mà chiếc bàn đáng chết đó cứ như muốn trả thù cho chiếc bàn cô đã đá đi vậy, đổ xuống đè lên chân trái cô. Nhưng việc khiến Âu Dương Lạc Y tức điên lên là cái tên đáng ghét Lăng Nghịch Nguyệt này đâu có giống như đang hôn mê, rõ ràng là ngủ say! Và còn có vẻ như đang say giấc nồng nữa chứ!! 

Cô đang định dùng cánh tay trái duy nhất còn nguyên vẹn để đẩy gã họ Lăng kia ra thì một sự cố lại xảy ra… 

Chiếc bàn vốn đang yên đang lành mắc ở cửa sổ đột nhiên lại lung lay! Hơn nữa còn lao về phía cô! 

Nó đang lao về phía cô ư?! 

Trời ơi! Giờ thì cô chẳng thèm quan tâm Lăng Nghịch Nguyệt sẽ bị đè bẹp nữa mà là chính cô cũng bị đè chết luôn. Quả là vấn đề nan giải! Cô ra sức vùng vẫy cánh tay trái, kiên quyết đẩy bay chiếc bàn ra ngoài, thế là cánh tay trái đành “oanh liệt hy sinh”… 

Tổng kết cho lần hành động này là Âu Dương Lạc Y vẫn còn chưa kịp nói câu nào thì khắp người đã bầm giập, gãy xương, toàn thân ê ẩm bởi phải làm cái đệm. Thảm hại quá… còn Lăng Nghịch Nguyệt thì chẳng có lấy vết thương nào, đến cả tóc cũng không rụng một sợi nào, lại đang mơ một giấc mơ đẹp và được sử dụng gối đầu miễn phí nữa chứ. Cậu ta đã toàn thắng rồi… có những thứ không quan trọng còn phải “hy sinh” nữa là bàn, ghế, kính cửa sổ… và cả tóc của Toàn với bức tranh của Viêm nữa chứ. Đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Chúng ta hãy quay lại cảnh gay cấn vừa rồi… 

Vốn là Viêm và Toàn đang đi trên đường rộng thênh thang, hai tay Viêm cầm một bức tranh sơn thủy loại cuộn dài, đang tấm tắc khen ngợi bức tranh, còn Toàn thì đang vân vê mái tóc dài của mình. Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp thì đúng lúc đó có một tiếng động lớn trên đầu họ. Theo bản năng họ đều ngẩng nhìn lên thì “xoảng” một tiếng, thứ gì đang rơi xuống lấp la lấp lánh vậy nhỉ? 

Toàn ý thức được rằng né sang một bên là tốt hơn cả nên cô nhảy về phía bên trái, linh cảm của “kẻ khùng chuyên gây lộn” mới nhanh nhạy làm sao, chỉ là cô đã tính nhầm. Cô nhảy sang một bên, chân vừa chạm đất thì giẫm phải mảnh thủy tinh mà mảnh thủy tinh chết tiệt đó rất trơn đến thế nên làm cô ngã chổng vó, đầu cắm xuống đất… 

Tuy Viêm không bị mảnh thủy tinh từ trên trời rơi xuống đập trúng, nhưng bức tranh trong tay do diện tích quá lớn tự nhiên lại trở thành “tấm bia đỡ đạn”. Mấy mảnh thủy tinh cắm thẳng vào bức tranh núi non, sông nước hùng vĩ ấy, ánh sáng lấp lánh của thủy tinh chiếu rọi lên đôi môi méo xệch đến cứng lại của Viêm… 

Toàn sờ sờ đầu mình rồi đứng bật dậy, mái tóc dài vốn rất đáng tự hào của cô giờ đã biến thành tổ quạ. Cô nheo mắt nhìn lên thấy chiếc bàn đang mắc kẹt ở cửa sổ mà tức điên lên! Cô nhảy lên, lộn một vòng đá phăng chiếc bàn khỏi cửa sổ, bay vào trong, “ầm” một tiếng… 

Sự việc đã xảy ra là như vậy đó… Mười hai phút sau Âu Dương Lạc Y nằm trên cáng được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện trường Royal. Cuối cùng Lăng Nghịch Nguyệt cũng thức dậy, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi như đang nở một nụ cười. Làn gió lướt qua khuôn mặt nhẹ thổi những sợi tóc của cậu ta. Một người trông thật an nhàn còn một người thì hoàn toàn ngược lại… 

“Tôi không bị sao cả, tôi không bị làm sao, không bị làm sao, thực sự là không sao mà!” Trong phòng bệnh vang ra tiếng kêu gào inh ỏi. 

Bác sĩ, y tá bị một trận đau đầu, lần đầu tiên gặp họ phải trường hợp bị nặng như vậy mà người bệnh cứ nhất quyết từ chối băng bó! 

Âu Dương Lạc Y cứ cựa quậy trên giường. Phải rồi! Giờ cô cũng chỉ có thể cựa quậy mà thôi! Cô còn lâu mới để bị bó thành xác ướp nhé! Cho nên cô mới ra sức chống đối, có chết cũng không để cả cuộn băng dài cuốn vào người mình chứ đừng nói đến thạch cao hay những thứ đại loại như vậy. 

Sau những yêu cầu gay gắt của cô là nối lại các khớp xương, bôi chút thuốc bên ngoài vết thương, quấn mấy dải băng, tìm cho cô một cây nạng gỗ rồi để cô xuất viện. Đúng là địa vị của Hội sinh viên Royal có khác… 

Hóa ra danh tiếng của Hội sinh viên Royal lớn đến thế, chí ít sự lợi hại cũng đã vượt qua ngoài sức tưởng tượng của Âu Dương Lạc Y… Ác quỷ đội lốt Hoàng tử 

Âu Dương Lạc Y dùng nốt phần tay chân không gãy lò cò đến trường, nếu chỉ dựa vào tấm thân nửa tàn phế của cô thì không còn hy vọng dùng vũ lực để thắng nữa rồi, vậy thử dùng trí tuệ xem sao… 

Tiếng chuông hết tiết vang lên giòn giã, Âu Dương Lạc Y đã nấp sẵn ở một góc, cẩn thận cầm chiếc máy ảnh, tay kia thì nắm lấy một sợi dây trong suốt, một đầu được gắn cố định. Việc cô cần làm bây giờ là căn chuẩn thời gian, kéo dây, bấm nút thế là xong, sau đó có thể cầm bức ảnh Lăng Nghịch Nguyệt ở tư thế ngã sõng soài mà ép buộc, uy hiếp cậu ta gia nhập Hội! 

Một phút, hai phút… năm phút trôi qua!! Cái tên họ Lăng này sao lại không ra khỏi lớp!! Nhỡ đâu hắn không xuất hiện thì mọi tính toán sắp đặt của mình thành công cốc sao! 

Âu Dương Lạc Y thả đoạn dây đang cầm trong tay xuống đất, rón rén đến trước cửa lớp học. Lưng cô áp sát tường, sau đó thò đầu vào cửa lớp. 

“Bịch” một tiếng, trán cô đập trúng thứ gì đó. 

Ối! Tại sao lại đập trúng thứ gì được nhỉ? Cô rụt đầu lại, vẫn trong tư thế kỳ quặc, ngước lên nhìn, đập vào mắt cô trước tiên là cái cằm tuyệt đẹp, đôi mắt màu xanh lam… 

Não như ngừng hoạt động. Má ơi! Lăng Nghịch Nguyệt! Vậy thứ mà cô chạm phải chính là Lăng Nghịch Nguyệt ư? Đến lúc ý thức được xảy ra chuyện gì thì “soạt” một cái, Âu Dương Lạc Y đang ngồi xổm bỗng như lò xo bật dậy, ba chân bốn cẳng lò cò về phía địa điểm mà cô đã đứng mai phục trước đó. 

Cô thở phào một cái… thật là nguy hiểm… khi phát hiện ra Lăng Nghịch Nguyệt không đuổi theo mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cô gác cái nạng gỗ vào tường, nhấc chiếc máy ảnh lên, nằm xuống, nắm chặt sợi dây đang thả trên mặt đất. 

Cô nín thở lắng nghe tiếng bước chân đang đến gần, một bước, hai bước… đã đến lúc rồi! Cô ra sức giật mạnh sợi dây trong tay. 

Một đôi chân dài bước tới, đúng là đã bị sợi dây “quật ngã”. Tốt lắm! Mọi việc thành công, cô phấn khích với kế hoạch tóm gọn con mồi liền nhanh chóng bấm máy. 

Chỉ là… thời gian cậu ta ngã có phải hơi lâu không nhỉ? Hình như sắp hết nửa phút rồi… Cậu ta có cần thiết phải “ngâm” lâu đến vậy không? 

Gay rồi… Âu Dương Lạc Y thấy có gì đó không đúng, không kìm nổi liếc sang trái, bỗng phát hoảng. Nếu cô nhớ không nhầm thì bên trái phải là một bức tường chứ, nhưng tường đâu rồi? Cô ngơ ngác nhìn về phía sau, bức tường vẫn nằm nguyên đó…



♥ Nhắm mắt lại bầu trời u tối….Buông tay ra đau buồn hóa thành tro…Bay trong gió…Gửi trả hết yêu thương…♥
Phù Du

on 3/6/2014, 20:00

#5
  • avatar

Phù Du



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 44
Điểm plus : 541
Được thích : 8
Re: Hội sinh viên cung điện Royal

Lẽ nào cô lại bị lôi ra ngoài?! Chắc không phải. Bình thường người ta vấp chân thì sẽ ngã chứ? Cái tên họ Lăng ấy lại lôi cả cô lẫn sợi dây theo hay sao?! 

Kỳ quặc là sợi dây đó mắc đúng vào giày của Lăng Nghịch Nguyệt, đầu dây bên này vẫn trong tay cô, vậy mà tên họ Lăng đó vẫn cứ thản nhiên đi như không!! 

Thế nên người chịu hậu quả lại chính là Âu Dương Lạc Y, cô nằm dưới đất mà cứ trượt đi một cách kỳ lạ… 

Các bạn đứng xung quanh không thấy sợi dây trong tay cô nên trố mắt nhìn, mồm miệng há hốc. 

Cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định sáng suốt là buông tay, sợi dây mắc vào giày của Lăng Nghịch Nguyệt rơi xuống đất. Còn cô chỉ có thể hậm hực nhìn bóng dáng của Lăng Nghịch Nguyệt vẫy vẫy đôi cánh vô hình đi xa dần… 

Tên họ Lăng này chắc chắn là cố tình đây… 

Âu Dương Lạc Y đứng thẳng người dậy, tức tối cầm chiếc nạng gỗ đang dựng góc tường rời khỏi đó theo hướng ngược lại với Lăng Nghịch Nguyệt. Cô ngồi cắn bút trên một chiếc ghế dài bên lề đường, trên giấy ghi đầy những chữ “Kế hoạch dụ dỗ Lăng Nghịch Nguyệt”, cô vò đầu bứt tai, tóc bị vò sắp thành tổ chim rồi, vẫn đang phải chỉnh sửa kế hoạch cho thật hoàn mỹ… 

Đợi đến khi chỉnh sửa xong cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. Âu Dương Lạc Y chẳng biết phải nói gì nữa, ngày đầu tiên đến trường mà lại nghỉ học cả buổi sáng. Tay phải cô chống “chân giả”, chân trái lò cò tiến về phía nhà ăn. 

Nhìn cái gì mà nhìn chứ! Vừa mới bước chân vào nhà ăn, dường như mọi ánh mắt đều tập trung vào cô. 

“Mau xem này, mau xem này, chính là cô ấy đấy!” 

“Đúng rồi, ngày đầu tiên đến trường thì giẫm hỏng nóc xe của Viêm, rồi đánh thức Lăng Nghịch Nguyệt, nghe nói cô ấy còn là thành viên mới của Hội sinh viên Royal nữa đấy.” 

“Xem ra cô ấy không bị thương nặng lắm, có lẽ việc đánh thức Lăng Nghịch Nguyệt cũng không đến mức ghê gớm lắm nhỉ?” “Cái gì mà không bị thương nặng lắm, lúc nãy tớ đi ngang qua phòng cấp cứu của bệnh viện còn nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết lắm mà.” 

Âu Dương Lạc Y vừa mới nhảy lò cò được đến nhà ăn đang định tìm chỗ ngồi thì bóng dáng chết tiệt đó lại đập vào mắt. Cô cố trấn tĩnh lại, dụi dụi mắt, thật không thể tin được… ở phía đằng xa kia là một bàn ăn đặc biệt bắt mắt, nhìn kỹ lại thì ra là bốn chiếc bàn được ghép lại với nhau mà trên bàn không gì khác ngoài bánh ngọt! 

Cô rất thích ăn bánh ngọt, toàn bộ chỗ đó đủ cho cô ăn cả tuần! Song ngồi cạnh bàn không ai khác chính là Lăng Nghịch Nguyệt đang rất ung dung cầm dĩa. 

Cô lôi từ trong túi ra một mảnh giấy nhàu nhĩ, lướt lên lướt xuống một lượt, cuối cùng ánh mắt tập trung vào một dòng chữ ở giữa mảnh giấy, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là dòng chữ được tô đậm, bôi đen và cho vào trong ngoặc kép “thích ăn bánh ngọt”. 

Thích đến mức độ này sao? Ăn kiểu như vậy quá là phí phạm mà! Cô nhét mảnh giấy vào túi rồi đưa mắt lén nhìn Lăng Nghịch Nguyệt, cậu ta ăn nhiều bánh ngọt như thế tại sao không bị “biến dạng” nhỉ? Thật chẳng hiểu nổi… 

Âu Dương Lạc Y nhảy lò cò đến trước mặt Lăng Nghịch Nguyệt, đứng trên cao mà nhìn xuống cậu ta. Khà khà… không đồng ý thì ta sẽ phá luôn bàn thức ăn cho ngươi xem! 

Giọng cô cứng nhắc còn có vẻ ra oai nói: “Cậu hãy gia nhập Hội sinh viên Royal”, cô không vòng vo tam quốc mà nói luôn, rõ ràng là có ý khiêu chiến. Không nhận lời thì… khà khà, cô đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế để dụ cừu vào miệng cọp. Tốn bao nhiêu chất xám để nghĩ ra những diệu kế này đấy, không phải dễ dàng đâu nhé! 

Lăng Nghịch Nguyệt chẳng thèm ngẩng đầu lên, vẫn cặm cụi ăn chiếc bánh Matcha, ung dung nói: “Được thôi”. 

Cái gì? Đơn giản vậy sao? 

Đã đạt được mục đích, nhưng Âu Dương Lạc Y lại chỉ muốn băm vằm tên họ Lăng này ra! Hắn không thể coi như không chấp nhận được sao?! Hắn không thể tỏ ra do dự một chút sao? Hoặc là từ chối thẳng thừng? 

Cô đã phải trăn trở nghĩ ra nhiều kế sách như vậy mà mới nói một câu tên họ Lăng này đã đồng ý rồi! Những diệu kế còn chưa kịp chào đời đã bị bóp chết ngay từ trong trứng nước… Chỉ có thể kết luận: Lăng Nghịch Nguyệt Thật! Là! Quá! Đáng! Quá tức giận, cô ném phăng chiếc nạng gỗ, đấm mạnh xuống bàn ăn khiến người khác nhìn thấy cũng phải xót xa. Cô ra vẻ có lý có lẽ lắm: “Cậu kia! Nói xem, dựa vào cái gì mà đã đồng ý chứ!”. 

Lăng Nghịch Nguyệt ngẩng đầu, mắt mở to tỏ vẻ vô tội nhìn Âu Dương Lạc Y nói: “Chẳng phải cậu vẫn muốn tôi đồng ý với cậu đấy sao?”. 

Âu Dương Lạc Y cứng họng, không còn lời nào để nói. Hừ… đây chẳng phải là mục đích của mình sao? Nhưng giờ thì tình hình lại khác rồi! “Cậu… cậu… cậu… cậu… có biết để dụ dỗ được cậu vào Hội sinh viên tôi đã tốn không ít công sức không! Cậu lại không chút tình người, dễ dàng chấp nhận! Tại sao chứ?” 

“Vì… có cảm giác sắp có việc thú vị xảy ra.” Cậu ta cười trông mới đẹp làm sao, rất mê hồn, cứ như thiên thần vậy. 

Âu Dương Lạc Y nghẹn cổ, ngây người nhìn Lăng Nghịch Nguyệt, nụ cười ấy đẹp như ngọc không tì vết, đẹp đến mức khiến người ta phải đố kỵ ông trời quá thiên vị. 

Trong lòng Âu Dương Lạc Y đầy tức giận bỗng chốc bị nụ cười của Lăng Nghịch Nguyệt làm cho nguôi ngoai đi bảy, tám phần. Tiện tay cô kéo một chiếc ghế ra ngồi, vô tình ánh mắt của cô và Lăng Nghịch Nguyệt giao nhau, ánh mắt cậu ta lộ vẻ cười cợt và khóe môi cong lên. Cô muốn nhéo cho mình một cái bởi cảnh tượng thiên thần xuất hiện ban nãy hoàn toàn chỉ là ảo giác! Ảo giác! Chắc chắn tên họ Lăng này từ trong ra ngoài thậm chí đến mỗi tế bào trên cơ thể hắn đều hiển thị rõ hai chữ “ác quỷ”! Hắn rõ ràng là cố ý… khiến cô phải rơi vào cảnh chống nạng gỗ này, khiến cô tức giận mà không được phát tiết ra ngoài dẫn đến nỗi nội thương! 

Ôi… về việc này Lăng Nghịch Nguyệt quả thật vô tội. Âu Dương Lạc Y phải chống nạng đúng là có một phần trách nhiệm của cậu ta, nhưng đó là việc ngoài ý muốn. Hơn nữa, cậu ta đâu biết Âu Dương Lạc Y đã tốn nhiều công sức để “dụ dỗ” mình vào Hội sinh viên đến thế. Lăng Nghịch Nguyệt phì cười bởi ban nãy trong lúc vô ý Âu Dương Lạc Y đã quăng chiếc nạng gỗ đúng vào một nam sinh đang bê khay thức ăn, lúc nam sinh nghe thấy có tiếng gì đó liền quay đầu lại thì chiếc nạng gỗ đập trúng mặt cậu ta, máu mũi tuôn trên mặt thành hai vệt dài và đỏ tạo thành hai sọc thẳng trên mặt… 

Vì thế lúc Âu Dương Lạc Y nhìn thấy khóe môi cậu ta đang cong lên cười thì đâu phải lỗi của cậu ta, cậu ta đâu biết cong môi cười như vậy sẽ có hậu quả khôn lường… Nói tóm lại, Lăng Nghịch Nguyệt thật là… thật là… rất… vô tội đấy chứ! 

Thế là chẳng biết từ đâu phát ra một luồng sát khí bao bọc cả khu nhà ăn khiến tất cả đều yên tĩnh, thực sự là rất yên tĩnh, sao chẳng thấy có tiếng người nào nhỉ? Bữa trưa của Lăng Nghịch Nguyệt đã diễn ra trong không khí yên lặng như vậy, đương nhiên bầu không khí đó vẫn bao gồm cả luồng sát khí vô hình mà Âu Dương Lạc Y đang phát ra. Chính lúc Lăng Nghịch Nguyệt định rời khỏi đó thì Viêm và Toàn đã xuất hiện trước cửa nhà ăn, hai người đó vừa nhìn đã phát hiện ra Âu Dương Lạc Y và Lăng Nghịch Nguyệt rồi tiến về phía họ. Đây… đây… đây gọi là đi ư? Chớp mắt một cái là đã mặt đối mặt với bạn rồi! 

Một tay Viêm túm lấy eo của Lăng Nghịch Nguyệt, một kia nhấc cậu ta lên, cả người Lăng Nghịch Nguyệt đã bị Viêm “vác” đi, đúng vậy, chính là “vác”, đầu và chân chúc xuống đất, còn phần thân nằm trên vai Viêm… 

Lăng Nghịch Nguyệt chẳng kịp phản ứng chỉ thấy những thứ vừa ăn vào sắp bị dốc hết ra mà thôi. Lục phủ ngũ tạng đảo lộn hết cả lên. Đáng ghét, tại sao cậu không được quyền lựa chọn tự mình đi chứ… 

Tình hình của Âu Dương Lạc Y cũng chẳng khá hơn là mấy bởi toàn thân cô đầy thương tích. Toàn không vác cô lên vai mà chỉ túm lấy cổ áo cô lôi đi, nhưng kỳ lạ là hai chân của Âu Dương Lạc Y không hề chạm đất, cả cơ thể cứ lơ lửng trên không… chẳng lẽ là tốc độ quá nhanh chăng…? 

Chẳng mấy chốc mà Lăng Nghịch Nguyệt và Âu Dương Lạc Y đã bị quăng lên chiếc sofa ở phòng nghỉ của Hội. May mà còn bị vứt lên sofa chứ nếu hai người kia mà hứng chí ném bọn họ xuống đất thì không biết xương sườn gãy thành mấy khúc rồi… 

Viêm tươi cười lướt nhìn một lượt năm người mới của Hội đang có mặt, “Cuối cùng đã tập hợp đủ”. Cậu ta bước đến trước mặt Nghịch Nguyệt, giơ bàn tay mình ra trước mặt cậu ta. Trong lòng bàn tay của Viêm có một khối pha lê hệt như cái mà Toàn đã giao cho Âu Dương Lạc Y. 

Lăng Nghịch Nguyệt đưa tay phải ra đỡ lấy viên pha lê, lúc đó cũng xảy ra việc tương tự như trường hợp của Âu Dương Lạc Y. Những đốm sáng tan biến rồi tụ lại. Âu Dương Lạc Y nhìn theo luồng sáng đang tập trung bên tai trái của Lăng Nghịch Nguyệt đúng vị trí như của cô. 

Ánh sáng từ từ tắt, một chiếc khuyên tai tinh xảo hiện ra trên tai trái của Lăng Nghịch Nguyệt. 

Đó là một chiếc khuyên tai hình lập thể trong suốt, toàn bộ mặt trước của khối lập thể đó được mài giũa cẩn thận thành hình hoa sáu cánh, mỗi cánh hoa khác nhau nên độ khúc xạ ánh sáng cũng khác nhau, từng tầng từng lớp ánh lên những tia sáng lấp lánh, phía mặt sau của khuyên tai cũng như vậy. Phần trên và phần dưới chiếc khuyên tai hơi nhọn, phần trên gắn với một chiếc vòng hình thoi trong suốt, bề mặt của nó không hề nhẵn nhụi mà là từng múi hình thoi nối nhau thành vòng, từng vòng lại nối với nhau đến tận dái tai của Lăng Nghịch Nguyệt. Nhìn thoáng qua thì không thấy nhưng nhìn kỹ mới thấy nó trong suốt nên rất nhiều tia sáng có thể soi rọi phản chiếu ra vô vàn màu sắc khác nhau. 

Âu Dương Lạc Y tiến gần đến Lăng Nghịch Nguyệt, gần hơn nữa rồi lại gần hơn nữa… Đẹp quá! Phần trung tâm của chiếc khuyên trong suốt đó như có một làn gió mát đang lan tỏa nhưng cũng lại giống như dòng nước trong suốt đang ngầm chảy… tỏa ra ánh sáng lấp lánh tuy long lanh trong suốt nhưng lại mê hoặc lòng người … Thật tình Âu Dương Lạc Y chỉ muốn sờ một chút… thế là ý nghĩ đó như chưa kịp thông qua bộ não thì tay đã hành động rồi. Bất giác cô đưa tay phải lên hướng đến tai của Lăng Nghịch Nguyệt. Chỉ còn một chút nữa thôi, cô chỉ cần tiếp tục tiến lên thì sẽ có thể sờ được rồi… 

Thế nhưng, cái việc không ngờ tới đã xảy ra. 

Chính lúc cô đang trong trạng thái vô thức thì làm sao ngờ được rằng Lăng Nghịch Nguyệt lại quay đầu lại cơ chứ? Thế là tay của cô tự nhiên chạm vào khuôn mặt của Lăng Nghịch Nguyệt… 

Chẳng biết tự khi nào Âu Dương Lạc Y đã từ từ đứng dậy đến gần Lăng Nghịch Nguyệt, khuôn mặt thì vui tươi hớn hở kề sát lại gần còn tay thì đang đặt trên khuôn mặt của cậu ấy!!! 

Tư thế này dù ở góc độ nào nhìn vào cũng thấy Âu Dương Lạc Y đang chọc ghẹo Lăng Nghịch Nguyệt! Cô nhận thấy bầu không khí xung quanh mình như ngưng đọng, tĩnh mịch không một tiếng động. Vậy là cô cứ ở trong tư thế mặt đối mặt, mắt đối mắt với Lăng Nghịch Nguyệt… 

Phản ứng của Lăng Nghịch Nguyệt với việc đang xảy ra là thoáng giật mình, Âu Dương Lạc Y cũng giật mình, không chừng cô lại bị coi là kẻ háo sắc… Nghĩ vậy cô vội rụt tay lại, ngồi lùi về phía sau, không ngồi có khi còn may, vừa ngồi thì nghe thấy tiếng giòn gãy… 

Má ơi! Khó khăn lắm mới nối được xương với nhau… lại gãy rồi, cô mới lặng im được một lát thì mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra. Mọi người của Royal chân tay lóng ngóng vội vàng gọi cáng cứu thương. 

Mười phút sau phòng cấp cứu của bệnh viện trường Royal vọng lại một trận kêu thét om sòm: “Các người! Các người! Các người! Dám bó tôi thành xác ướp, tôi sẽ… sẽ… sẽ cho nổ tung nơi này luôn!”. 

“Sinh viên Âu Dương, Hội sinh viên Royal đã chính thức ra lệnh phải chăm sóc tốt cho cô. Khi thấy cần thiết có thể bỏ qua yêu cầu của cô…” 

“Cái đám người khốn kiếp ấy… Các người! Các người đừng có mà tới đây! Đừng tới đây!! Nếu không tôi… tôi… tôi sẽ đập đầu vào tường!” 

“Sinh viên Âu Dương, mong cô nghe lời một chút. Hội trưởng đã nói rồi, nếu cô lấy tính mạng mình ra đe dọa thì có thể đánh cho ngất luôn…” 

“…” Tôi mà xuất viện sẽ giết chết cái đám người không chút tình nghĩa kia! Âu Dương Lạc Y biết rằng bây giờ tình hình đã thay đổi nên thả người xuống giường, nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ tới việc mình sắp bị biến thành hình thù như thế nào. Khi cô đã trấn tĩnh trở lại, trong đầu cô tự nhiên lại hiện ra một khuôn mặt…



♥ Nhắm mắt lại bầu trời u tối….Buông tay ra đau buồn hóa thành tro…Bay trong gió…Gửi trả hết yêu thương…♥
Sponsored content

Sponsored content



Re: Hội sinh viên cung điện Royal



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết