Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

moon_hana_tb

on 3/6/2014, 17:09

#1
  • avatar

moon_hana_tb



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 17/05/2014
Bài viết : 523
Điểm plus : 2661
Được thích : 26
Hạ tuyết_Võ Anh Thơ

Hạ tuyết

Tác giả: Võ Anh Thơ
Thể loại: Truyện Teen
Số chương: 26
Độ tuổi: K


Tóm tắt nội dung: 


-Đọc truyện Hạ Tuyết bạn đọc sẽ thấy được vấn đề đang nổi cộm hiện nay là tình và tiền. "Tình và tiền như trái bóng lăn tròn...", ai cũng có thể bị cuốn vào vòng xoay ấy.
Truyện kể về Trọng Lâm, một thiếu gia cao ngạo và bá đạo không hề theo kiểu hoàng tử lạnh lùng tốt bụng. Hắn - là kẻ rất gian tà và có thể dùng mọi thủ đoạn để giành lấy những thứ mình muốn.

Hạ Tuyết, một cô gái PR trong bar cao cấp Gossi, mạnh mẽ kiên cường nhưng không hề theo kiểu nàng Lọ Lem hiền lành. Cô - là người đầy gai góc và có chút mưu mô.

Truyện tình yêu của bọn học là rượt đuổi và trả thù. "Tình và tiền như trái bóng lăn tròn, chỉ cần bạn cho một lực tác động nhẹ thôi thì nó sẽ lăn theo ý bạn."

Vậy, Trọng Lâm hay Hạ Tuyết là người làm chủ trái bóng, hoặc nói chính xác, làm chủ cuộc chơi này? Cùng dõi theo truyện dưới ngòi bút của Võ Anh Thơ nhé 



moon_hana_tb

on 3/6/2014, 17:12

#2
  • avatar

moon_hana_tb



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 17/05/2014
Bài viết : 523
Điểm plus : 2661
Được thích : 26
Re: Hạ tuyết_Võ Anh Thơ

CHƯƠNG 1: HAI CHỮ "PR"


Khi lần đầu tiên trở thành cô gái PR trong quán bar Gossi, Hạ Tuyết đã nôn thốc ruột, cảm giác quặn đau của bao tử rất kinh khủng, đầu óc chẳng còn tỉnh táo vì uống quá nhiều rượu. Toàn thân mệt lả, không chút sức lực vậy mà đêm đó cô được khách “boa” tiền chẳng bao nhiêu. 

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn màu chớp tắt trong thế giới hào nhoáng mờ ảo, Hạ Tuyết đứng bên quầy chờ xem có vị khách nào gọi mình không. Dẫu làm PR một thời gian nhưng cô vẫn còn cảm giác đau nhừ sống lưng, rát buốt lòng bàn chân vì phải đứng trên đôi giày gót cao năm, bảy phân trong suốt tám giờ liền. Buồn buồn, Hạ Tuyết đưa mắt quan sát xung quanh. Những cô PR khác cứ như mấy chiếc bóng, đang lượn lờ theo nhạc. Ai ai cũng ngồi tâm sự cùng với khách và uống rượu hoặc trở thành “trò vui” của họ. Cô nào cô đó phấn trắng phấn hồng dày cuộm, gương mặt tươi sáng, năng động ở lứa tuổi xuân thì tràn trề sức sống. Các PR mặc toàn váy ngắn ôm sát người, lúc hở vai khi thì trễ xuống nửa ngực. Mỗi người mỗi vẻ. Những nụ cười khác nhau. Những hoàn cảnh khác nhau. Và, những thân phận khác nhau...

Hạ Tuyết làm PR hơn hai năm. Cuối cấp III, cô đã xin vào làm việc trong quán bar Gossi. Cuộc sống quá vất vả, để có thể trang trải học phí, tiền sinh hoạt hàng tháng và trả nợ cho người cha rượu chè tàn nhẫn thô bạo, Hạ Tuyết đã oằn lưng gánh lấy mọi thứ khi còn là nữ sinh ngồi trên ghế nhà trường. Việc gì kiếm tiền nhanh chóng ngoài việc phục vụ ở bar? Có người trong một đêm kiếm được cả triệu từ tiền boa của khách. Suy nghĩ đắn đo mãi, cuối cùng Hạ Tuyết quyết định trở thành PR. Cô bé ngây thơ này nghĩ rằng đó là nghề dễ dàng kiếm tiền để rồi khi hoà mình vào “cuộc chơi đèn màu” ấy mới thấy thật vất vả, khổ cực và kinh khủng! Hạ Tuyết nhiều lần bị “lốc”, xem như đêm đó mất trắng. Đêm nào cũng như đêm ấy, “lên sàn” lúc hai mươi giờ rồi suốt tám tiếng đồng hồ nhảy nhót, nốc đầy rượu cho đến khi ói mửa trong toilet, Hạ Tuyết tan ca vào hai giờ sáng với cảm giác chênh vênh như say sóng. Chỉ cần về đến nhà là cô vực ra giường, ngủ ngon lành mặc bao tử cồn cào, long lỏng nước. Nhưng sáng chưa sáu giờ thì Hạ Tuyết đã phải đạp xe đến trường trong trạng thái vô cùng mỏi mệt do ngủ không đủ. Tình hình này kéo dài suốt hai năm đến khi cô vào đại học, ngành mỹ thuật, cũng là thời điểm hiện nay. 

Đang ngẩn người thì Hạ Tuyết giật mình vì có tiếng khách gọi. Quay qua, cô thấy một người đàn ông sáu mươi tuổi, tóc lốm đốm bạc, ngồi ở góc tối sát tường với mấy chai rượu trên bàn, đang vẫy tay. Nhanh chóng, Hạ Tuyết đi đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười thân thiện:

“Quý khách cần gì, em sẽ phục vụ chu đáo.”

Vị khách già khà khà, hơi rượu nồng nặc thật khó chịu, kéo dài giọng:

“Uống rượu với anh chút đi!”

Dẫu cái từ anh phát ra từ miệng ông ta khiến Hạ Tuyết rợn người nhưng chiều lòng khách, cô cầm chai rượu lên uống một hơi. Người đàn ông cũng tiếp tục uống... Tiếp, ông cứ ép Hạ Tuyết uống liên tục không ngừng hết chai này đến chai khác mãi đến lúc cô gái trẻ phải giơ tay từ chối:

“Xin lỗi, em không thể uống tiếp nữa.”

“Vậy hả?” – Ông ta hỏi nhạt.

Đột ngột vị khách già đó liền ép sát thân thể đầy mùi rượu vào Hạ Tuyết đồng thời ôm lấy cô. Ông bắt đầu đưa đôi tay bàn tay thô cứng vuốt ve cặp đùi trắng của cô gái rồi từ từ tiến vào sâu hơn. Vì bất ngờ, Hạ Tuyết đẩy nhẹ vị khách ra xa. 

“Dạ, em chưa quen...” – Hạ Tuyết bối rối nói xin lỗi sau khi biết mình vừa làm phật lòng khách. 

Bị cụt hứng, vị khách sáu mươi tuổi tỏ ra bực mình. Ông ta giơ ngón tay ra trước mặt Hạ Tuyết, gằng một chữ: 

“Xéo!”

Hạ Tuyết đứng dậy, buồn bã vì không nhận được đồng boa nào.

Khi rời khỏi chỗ nơi ông khách lớn tuổi ngồi, Hạ Tuyết liền chạy xộc vào toilet, mở cửa và lao đến bồn cầu nôn ọc. Cuống họng rất buốt, bụng quặn đau. Bao nhiêu thứ trong bao tử trào ra hết. Chỉ toàn nước với nước. Vài phút sau, Hạ Tuyết ngồi phịch xuống nền sàn lạnh ngắt, lả người. Đầu óc cô choáng váng, những sợi thần kinh căng lên như muốn bung cả não. Thật kinh khủng với chất cồn. Dựa lưng vào tường, cô gái trẻ nhắm mắt nghỉ mệt cho lại sức…

…..

Vừa bước chân vào phòng locker, Hạ Tuyết đã bắt gặp cảnh Phụng “tỷ” – vốn là một PR “lão luyện” và được nhiều khách gọi đứng bàn ở bar Gossi – mở trừng trừng mắt, sửng cồ với cô bé nào đó trông mặt rất lạ lẫm, giống như người mới:

“Con khốn! Mắt mày đui à? Sao dám bước qua váy tao?” 

Đứng đối diện, cô bé nọ sợ hãi, khép nép trả lời:

“Dạ, em xin lỗi chị! Thật tình là em không cố ý.” 

Hạ Tuyết giấu tiếng thở dài vì quá quen với cái màn “ma cũ” hiếp đáp “ma mới”. Không chỉ riêng bar Gossi này mà hầu như ở các bar khác đều thế, nhiều PR luôn tự đặt mình cao hơn PR khác, giẫm đạp lên nhân phẩm của nhau để tồn tại. Một số cô chẳng rõ thế nào cứ luôn tỏ ra bản thân là “chị đại” tức đàn chị với những cô gái mới vào làm. Thậm chí đến mức, ngay trong giờ “lên sàn”, các cô này còn dằn mặt “địch thủ” ngay lúc họ đang ngồi cùng khách. 

“Mày tin lát không còn đường về? Nhìn đểu tao hả? Đánh cho bể mặt bây giờ!” – Đại loại như những câu đe doạ đậm chất bạo lực giống vậy. 

Ở thế giới đèn màu này, ngoài việc đối phó với những người khách bệnh hoạn biến thái, các PR còn phải chống trả với chính “đồng nghiệp” của mình nữa. 

Dù nhìn bề ngoài là thế nhưng thật chất, trước khi được gọi hai chữ “chị đại” những cô PR ấy đã từng có gương mặt rất khác. Hạ Tuyết từng nghe ** Lệ – một trong bốn nhân viên vệ sinh ở đây – bảo rằng: “Nhìn vậy chứ chúng nó cũng đáng thương. Hồi mới vào làm, đứa nào đứa nấy hiền lành ngây thơ. Nhưng sau một thời gian vì rượu bia, vì đồng tiền, vì bị khách chà đạp nên ai nấy đều bắt đầu “xù lông” ra bảo vệ mình. Có đứa cười nói với khách xong rồi thấy vô toilet khóc ngon lành. Có mấy đứa khác uống nhiều đến nỗi ói ra máu. Tội lắm!” 

Vâng, nghề PR là vậy đấy! Không khác được.

Tiếng quát lớn của Phụng “tỷ” khiến Hạ Tuyết sực tỉnh, trở về với thực tại:

“Khóc cái gì? Ở đây không có chỗ cho nàng công chúa đâu!”

Cô bé kia nấc khẽ, chốc chốc lại thấy đưa tay lên gạt nước mắt. Nghĩ mình không thể đứng làm ngơ nên Hạ Tuyết mau chóng đi đến, nhìn Phụng “tỷ” nói nhẹ nhàng. Dẫu sao, so về sự nổi tiếng cô làm gì sánh bằng “chị đại” này vì vậy nói năng phải e dè. 

“Chị Phụng, em nó mới vào còn lạ chỗ, nhiều khi không để ý giẫm trúng váy chị. Chị rộng lượng bỏ qua cho nó.” 

Vừa bảo, Hạ Tuyết vừa chuyển ánh mắt sang cô bé kia còn đang sụt sùi như muốn hỏi: “Đúng không?”. Hiểu ý, cô bé liền gật gật đầu, nói từ xin lỗi lí nhí trong miệng. 

Phụng “tỷ” cầm chiếc váy bị bẩn, hết nhìn khinh rẻ Hạ Tuyết rồi lại liếc qua cô bé:

“Hôm nay tâm trạng tao vui nên tạm thời bỏ qua. Lần sau, mày liệu đi đứng cẩn thận.” 

Lúc Phụng “tỷ” quay lưng đi, cô bé cúi người cám ơn không ngừng. Còn Hạ Tuyết thấy nhẹ người. Ban nãy cô gái họ Hạ hơi lo vì nếu Phụng “tỷ” vẫn làm lớn chuyện thì không khéo, ngay cả bản thân cô cũng sẽ trở thành nạn nhân của những lời đe doạ đáng sợ ấy. 

“Dạ, em cám ơn chị nhiều ạ.” – Cô bé nọ xoay sang bên cạnh, nở nụ cười với đôi mắt còn đỏ hoe, ươn ướt.

“Không có gì, em là người mới à? Chị là Hạ Tuyết.” – Hạ Tuyết thân thiện hỏi.

“Vâng, em tên Hà Dương, mười tám tuổi và hôm nay là đêm đầu em đi làm. Quản lý Dung bảo em vào phòng này thay đồ rồi ra tiếp khách. Em vào đây thấy ai cũng đáng sợ.” – Dứt lời, Hà Dương đảo mắt nhìn một lượt những cô gái khác trong phòng locker.

Hạ Tuyết rất hiểu tâm trạng của Hà Dương vì trước đây cô đã từng có cảm giác đó. Lần đầu tiên đến Gossi làm PR, lúc mở vào phòng locker, gáy cô nóng ran khi chạm phải mấy chục cặp mắt lạnh lùng lẫn dò xét của gần ba mươi PR đang đứng ngồi lố nhố trang điểm, làm tóc trong khoảng chưa tới 13m2. Vài người chỉ mặc áo ngực quần lót ngồi khoanh chân trên ghế hay ngồi bệch dưới sàn nhà ăn mì. Ớ vài góc tường, vài cô PR làm ca sáng nằm bẹp dí trên mảnh chiếu. Mùi thuốc lá, mùi phấn xộc vào mũi kinh khủng vô cùng! Giờ đây thấy hoàn cảnh của Hà Dương, Hạ Tuyết tưởng chừng như bản thân vừa gặp lại chính mình cách đây hai năm. 

“Không sao đâu em. Một thời gian sau rồi sẽ quen.” – Hạ Tuyết mỉm cười cốt xua đi nỗi lo lắng trong đôi mắt ngây thơ của Hà Dương – “Mà em mau thay đồ đi, kẻo quản lý vào la rầy thì mệt.” 

Nghe Hạ Tuyết nhắc nhở, Hà Dương mới chợt nhớ ra phận sự của mình nên đáp vâng. Nhưng nhìn tới nhìn lui một hồi, cô bé mười tám tuổi mới hỏi:

“Ở đây không có phòng thay đồ riêng hả chị?”

Hà Dương vừa dứt lời thì có tiếng cười khe khẽ vang lên. Cả hai quay qua thấy Phụng “tỷ” đang ngồi trang điểm và nở cười nhạt nhẽo. Điệu bộ bà chị này ra vẻ khinh thường lắm. Nhưng hẳn vì nhàm chán với việc phải đôi co qua lại nên cô không nói thêm điều gì. 

Giấu tiếng thở dài, Hạ Tuyết vỗ nhẹ vai Hà Dương, giải thích:

“Chúng ta đều là chị em phụ nữ với nhau, chẳng có gì phải mắc cỡ cả. Em cứ việc thay quần áo ngay tại đây.”

Hà Dương cắn môi, đảo mắt khắp lượt ra điều hơi khó xử. Tuy xung quanh toàn là những cô gái trẻ thế nhưng nói gì thì nói, ai lại cởi quần áo giữa bàn dân thiên hạ như vậy được.

“Hay để chị giúp em!” – Hạ Tuyết như hiểu rõ mối bận tâm của cô em gái mới. 

Không còn cách nào khác, Hà Dương đành gật đầu đồng ý. Với tay lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn, cô theo Hạ Tuyết đi vào một góc phòng khá kín đáo vì được che bởi chiếc tủ cao. Hạ Tuyết đứng xoay lưng lại đứng che cho Hà Dương đỡ mắc cỡ. Còn cô bé mười tám tuổi thì mau chóng thay đồ mới. Loay hoay hơn mười lăm phút sau cô mới mặc xong. 

Chiếc váy bó sát, ngắn củn cởn khiến Hà Dương cứ không ngừng dùng tay kéo kéo xuống. Trông thế, Hạ Tuyết nhẹ nhàng bảo:

“Làm PR ở bar phải ăn mặc vậy đấy, ban đầu thấy kỳ kỳ nhưng thời gian sau sẽ ổn.”

“Dạ...” – Hà Dương đáp lí nhí.

Đúng lúc cửa locker mở, Khương Dung – một người phụ nữ chững chạc ngoài ba mươi tuổi với cái nhìn sắc sảo vốn là quản lý ở bar Goosi – xuất hiện, bảo nhanh:

“Mấy em xong chưa, bên ngoài đang thiếu người đó.”

Những cô gái PR nọ nhanh chóng đứng dậy, lần lượt rời khỏi phòng. Phụng “tỷ”, sau khi chỉnh trang xong, còn khẽ liếc Hà Dương và Hạ Tuyết trước khi ra ngoài cùng mọi người. Cuối cùng, Khương Dung mới đảo mắt về phía Hà Dương đang đứng bên cạnh Hạ Tuyết, kêu lên:

“Ấy, quýt chị quên em. Nào ra đây, chị có vị khách này dành cho em.”

Hà Dương khẽ nhìn qua Hạ Tuyết thấy cô chị ấy cười tươi, gật khẽ như muốn nói: “Cố gắng lên! Sẽ ổn thôi.”

Dõi theo bóng dáng rụt rè của Hà Dương đi ra cửa, Hạ Tuyết cũng bước theo. Rồi cô thấy quản lý Khương Dung đưa cô bé mười tám tuổi đến chỗ vị khách quen nào đấy của bar. Nếu cô nhớ không lầm thì anh chàng này khá là khó chịu. Hẳn, quản lý muốn thử xem Hà Dương làm việc thế nào. 

Để ý thấy có vị khách khác ở gần chỗ Hà Dương đang ngồi uống rượu một mình buồn bã, Hạ Tuyết liền đến gần, ngồi xuống mỉm cười đồng thời mở lời mong muốn được phục vụ cho anh. Vị khách đó vui vẻ đồng ý.

Trong lúc rót rượu cho khách, Hạ Tuyết khéo léo đưa mắt qua quan sát tình hình xem Hà Dương có gặp rắc rối gì với vị “thượng đế” khó tính kia. Nhưng vẻ như vận may đã đến với Hà Dương vì mọi chuyện diễn ra khá suông sẻ. Anh chàng nọ chắc là dân mê bóng đá vì cứ giáng mắt vào chiếc TV truyền hình trực tiếp trận bóng giữa hai đội nào đó mà không bận tâm lắm với cô gái PR trẻ trung ngồi bên cạnh. Thỉnh thoảng anh ta bảo Hà Dương đấm vai, mát xa đầu thư giãn. Thấy quản lý “canh me” mình hoài, Hà Dương cũng rất biết cách khi nhẹ nhàng chen vào vài câu bình luận về trận bóng với khách. Quả nhiên, hành động này hữu hiệu bởi cơ mặt của vị khách ấy dãn ra, tươi tỉnh hẳn lên. 

Trông vẻ hài lòng trên gương mặt quản lý Khương Dung, Hạ Tuyết thở phào. Có lẽ, cô không cần phải quá lo cho cô bé mười tám tuổi xinh xắn họ Hà nữa. 

“Có chuyện gì phiền muộn sao?” 

Giọng nói khá trầm của chàng trai bên cạnh, cũng là vị khách mà Hạ Tuyết đang rót rượu, vang lên khiến Hạ Tuyết hơi giật mình. Mau chóng quay qua, cô thấy anh nhìn mình mỉm cười thân thiện như muốn hỏi: “Vẫn ổn chứ?” Bấy giờ, Hạ Tuyết mới nhận ra bản thân thật “tắc trách” vì không phục vụ tốt cho khách trong khi cứ mãi lo chuyện của Hà Dương. Cô gái họ Hạ cắn môi, tự trách. 

“Em xin lỗi.” – Hạ Tuyết chẳng dám ngước mặt nhìn khách.

Tiếng anh chàng nọ cười khe khẽ rồi bảo nhẹ nhàng:

“Không sao, tôi chỉ lo cô mệt thôi. Tôi họ Hoàng, tên Tri Đồng. Còn cô?” 

Hạ Tuyết khá bất ngờ khi có vị khách đi bar tự giới thiệu về tên thật của mình một cách thẳng thắn như thế. Dường như, anh chàng này không giống những người đàn ông khác hiện đang có ở bar Gossi này.

“Ừm, dạ em tên Hạ Tuyết!” 

Cô gái họ Hạ vừa nói xong tên mình thì Tri Đồng nở nụ cười tươi, ra điều thích thú:

“Hạ Tuyết? Tuyết rơi mùa hè ư? Hay thật!” 

“Vâng, cám ơn anh.” 

“Nè, đừng cúi gằm mặt như vậy, hãy nói chuyện với tôi bình thường.” – Tri Đồng vừa nói vừa nhìn nhìn cô gái ngồi đối diện cứ “giấu” mãi gương mặt mình dưới mái tóc đen.

Hạ Tuyết hơi xấu hổ vì nhận ra anh chàng đang trêu chọc mình. Ngần ngừ chốc lát, cô ngẩng mặt lên cao, hướng ánh mắt trực diện vào anh.

“Phải thế chứ, bình đẳng và tôn trọng nhau, ok?” – Tri Đồng pha chút giọng đùa đùa – “ Cô là sinh viên hay đã đi làm?”

“Em mới sinh viên năm II, ngành mỹ thuật. Vì gia cảnh khốn khó nên em đành phục vụ ở bar.” – Không chút đắn đo, Hạ Tuyết trình bày rõ về cuộc sống hiện tại của mình.

“À ra vậy!” – Buông ba từ nhẹ tênh ấy xong, tự dưng Tri Đồng im lặng. 

Ngạc nhiên vì khách đột ngột ngừng cuộc đối thoại, Hạ Tuyết khẽ khàng đưa mắt nhìn qua. Trong bóng tối nơi góc phòng và ánh sáng mờ mờ ảo ảo của bar, cô gái trẻ nhanh chóng nhận ra đó là chàng trai có đôi mắt đẹp nhưng lại mang nét mặt buồn bã. Đúng là anh không giống những người đàn ông đi khách tại bar Gossi... Lịch lãm, trầm lặng, tử tế, dịu dàng, tất cả điều đó hầu như thể hiện rất rõ trên con người anh. Chợt nhiên Hạ Tuyết thấy vui vì lần đầu tiên mình đứng bàn với một vị “thượng đế” tốt bụng như thế này. Nếu khách đến bar ai ai cũng như chàng trai họ Hoàng đó thì chắc hẳn cuộc đời các cô gái PR đã khác. Chí ít, họ không bị mang ra làm trò chơi, không bị chà đạp nhân phẩm...

“Xin lỗi, tôi làm cô khó chịu à?” 

“Dạ không... chính em mới phải xin lỗi vì đã không phục vụ anh chu đáo.” 

Tri Đồng cười nhẹ, lắc đầu:

“Tôi là một doanh nhân nên thường có nhiều chuyện phiền muộn, đó chằng hề là lỗi của người khác. Ngược lại, tâm trạng tôi thoải mái hơn nhiều từ khi nói chuyện với cô.” 

Tri Đồng đặt chai rượu lên bàn, đảo mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay xong liền đứng dậy. Hiển nhiên, anh chàng tốt bụng không quên làm hành động này: lấy trong bóp tiền ra tờ polyme 500.000 còn mới nguyên đưa cho Hạ Tuyết. 

“Nhiều vậy ạ? Nãy giờ em có làm gì cho anh đâu.” – Hạ Tuyết kinh ngạc đến mức phải thốt ra câu hỏi đầy ngớ ngẩn ấy.

“Cô giúp tôi giải khoay, trò chuyện cùng tôi cũng xem như đã bỏ ra công sức làm việc. Chẳng phải nghề PR là vậy sao? Ừm, mai có thể tôi lại đến, khi đó hy vọng tôi sẽ được cô Hạ Tuyết phục vụ.”

Mỉm cười và nháy mắt trêu đùa với cô gái họ Hạ xong, Tri Đồng lặng lẽ rời khỏi quán bar Gossi xập xình tiếng nhạc. Về phía Hạ Tuyết, cô vẫn ngồi thừ trên ghế, bàn tay cầm tờ tiền mới tinh mà ban nãy chàng trai họ Hoàng đã dúi vào. Thật chẳng tin nổi! Thú thật, việc khách boa 500.000 vốn cũng rất bình thường nhưng điều khiến cô gái trẻ này ngồi bất động là do câu nói vừa rồi từ Tri Đồng: “Cô giúp tôi giải khoay, trò chuyện cùng tôi cũng xem như đã bỏ ra công sức làm việc. Chẳng phải nghề PR là vậy sao?” Từ trước đến giờ, chưa một ai ngoài anh, nghĩ cái nghề PR đơn thuần chỉ là để trò chuyện, giải khoay cho khách chứ không phải “dạng gái qua đêm” như xã hội hay đàm tếu. Lạ lùng quá sức! Hạ Tuyết nhìn tờ polyme mới trong tay, nở nụ cười êm dịu. Hoàng Tri Đồng – cô sẽ nhớ cái tên này vì anh đúng là vị khách thượng đế. 

Còn đang suy nghĩ miên man thì Hạ Tuyết sựt nhớ đến Hà Dương. Mau chóng xoay sang bên cạnh, cô thấy vị khách khó chịu kia cũng đang đứng dậy, chuẩn bị ra về. Anh ta hào phóng rút tờ 200.000 ra đưa cho Hà Dương. Cô bé mười tám tuổi vẻ như chưa hiểu nên cứ nghệt mặt nhìn khách. Khéo léo, Hạ Tuyết thúc nhẹ khuỷ tay vào hông Hà Dương, ra hiệu bảo cô bé hãy nhận tiền. Khi khách rời khỏi bàn, cầm tờ polyme sắc hồng đổi màu dưới ánh đèn chớp tắt, gương mặt Hà Dương hằn rõ sự bối rối.

“Lúc khách đưa tiền boa, em phải nhanh nhẹn nhận lấy, đừng chần chừ kẻo bị “lốc” thì uổng lắm, hiểu chưa?” – Hạ Tuyết giảng giải.

“Dạ, em hiểu rồi. Vì em chưa quen nhận tiền kiểu này nên...” – Hà Dương gãi đầu, dáng vẻ còn lúng túng lắm.

Cô gái họ Hà nói chưa hết câu thì đúng lúc, một nhóm khách đi vào, toàn là người trẻ. 

Không cất tiếng, quản lý Khương Dung chỉ đưa mắt về phía Hạ Tuyết và Hà Dương đang ngồi “rảnh rang” ý muốn bảo cả hai hãy lại đứng bàn với nhóm khách mới đó. Gật đầu nghe theo, Hạ Tuyết cầm tay cô em gái rồi hai người đi đến chỗ những người kia. Trông mấy chai rượu ngoại ngạo nghễ đặt trên bàn, Hạ Tuyết nhăn mặt. Nhóm khách này uống rượu như uống nước lã, xoay vòng liên tục và ai cũng nốc cạn 100%. Cô gái họ Hạ hiểu, mình và cả Hà Dương sắp bị “hơ lửa bụng” với cái kiểu uống chịu chơi ấy. Nhưng chẳng còn cách nào khác, hai cô gái trẻ đành cầm chai rượu lên, mỉm cười với khách...

Khi chai rượu cuối cùng cạn đáy thì đồng hồ điểm hơn một giờ sáng. Và sau ba mươi phút, bar Gossi xuống nhạc. 

Trong bar không còn một bóng khách nào. Những cô gái PR lần lượt xuống phòng locker thay đồ, ra về. 

Vừa mở cửa bước vào phòng với dáng vẻ mỏi mệt thì Hạ Tuyết, Hà Dương bắt gặp sáu cô PR, mỗi người một góc, đang nằm ngủ mệt nhoài trên nền đất lạnh. Không còn dáng vẻ duyên dáng và tươi như hoa lúc ở trên sàn, trông ai ai cũng rũ rượi, phờ phạc. Cô thì nằm cong co, cô thì úp mặt xuống sàn ngủ mê. Khi ấy, ** Lệ đi ngang qua, thở dài chép miệng: “Kiếm được đồng tiền cực khổ quá!” 

Hạ Tuyết đảo mắt nhìn xung quanh. Trái với dáng vẻ tươi tắn, sôi động đầy sức sống khi trong bar, lúc ra về những cô gái PR lại ít nói hẳn. Họ lặng lẽ thay đồ, mặt ai nấy buồn xo và nhợt nhạt vì mệt mỏi kinh khủng. Hạ Tuyết nghĩ, hẳn dáng vẻ bây giờ của mình cũng chẳng thua gì họ. 

Đột ngột, ai đó đi ra cửa và vô tình đụng trúng vai Hạ Tuyết. Những làn khói thuốc vẩn quanh một gương mặt lạnh tanh, băng giá không chút cảm xúc. Miệng nhả khói phì phò, cô chị PR già dặn bảo nhạt:

“Sao hai cô lại đứng chắn ở giữa đường như vậy? Trễ lắm rồi, còn không mau về nhà.”

Không kịp xem phản ứng của đối phương, cô PR đầy khói thuốc lá ấy biến mất nhanh chóng ở cửa phòng locker. 

“Ai mà đáng sợ quá chị ạ?” – Hà Dương vừa vuốt vuốt bụng vừa e dè.

“Chị Thuỵ Trinh! Chị ấy cũng là PR lâu năm của bar Gossi.” – Hạ Tuyết đáp. 

“Ở đây có nhiều chị đại quá.” 

Hạ Tuyết cười cười trước câu nói có phần kính nể của cô bé mười tám tuổi. Chợt, cả hai nghe tiếng nhắc nhở khe khẽ của ** Lệ. Chúng vâng dạ rồi thay đồ... 

*** 

Đường phố vắng tênh. Gió thổi lùa lạnh lẽo cả người. Sau khi chia tay với Hà Dương, Hạ Tuyết lững thững đạp xe về nhà. Tiếng kêu cọt kẹt của chiếc xe cũ kỹ vẫn chẳng làm cô tỉnh táo hơn. Đầu óc cứ lênh đênh như sóng biển do ban nãy uống nhiều rượu với nhóm khách nọ. Bụng thì cồn cào dẫu đang no căng bởi bên trong chỉ toàn nước với nước. Mệt! Vô cùng mệt! Bóng dáng cô gái trẻ chìm dần vào màn đêm quạnh quẽ, đơn độc. 

Dựng xe đạp ngay trước cửa ngôi nhà nhỏ tồi tàn, Hạ Tuyết uể oải vác cái túi vải cũ sờn lên vai rồi đi vào bên trong. Mới đặt chân ngay ngưỡng cửa là cô gái trẻ đã bị một người đàn ông tóc tai rối mù, mặt mày dữ tợn, mắt đỏ kè và nồng nặc mùi rượu chặn lối. Ông trợn tròn mắt, giọng lèm nhèm nghe không rõ:

“Mày... cho tao tiền... Mau!”

“Bố đừng suốt ngày rượu chè, cờ bạc nữa. Con không đủ khả năng...”

Hạ Tuyết còn chưa kịp dứt lời thì đã lãnh ngay cú tát trời giáng vào ngay giữ mặt từ người bố tàn nhẫn. Cô ngã xuống đất, đầu va mạnh vào cửa rướm máu.

Chỉ mới hoàn hồn lại là Hạ Tuyết tiếp tục bị bố nắm tóc, giật mạnh ra sau. Ông ta kéo mặt con gái lên, đối diện với mình, gầm gừ:

“Điếm thúi! Đưa tiền cho tao ngay nếu mày không muốn bị đập!”

Nhắm mắt, cố ngăn tiếng khóc sắp bật ra, Hạ Tuyết lấy trong túi ra vài tờ bạc:

“Chỉ có bấy nhiêu thôi.”

“Có tiền là được rồi.” – Bố Hạ Tuyết cười khà khà, dúi đầu con trở về chỗ cũ và lảo đảo đẩy mạnh cửa, đi ra ngoài.

Còn lại một mình, Hạ Tuyết cúi thấp mái đầu. Bờ vai run nhẹ, cô khóc khẽ. Một tay giơ lên cầm máu trên trán, tay còn lại cô gái dùng để gạt những dòng nước mắt ấm nóng.

*** 

Ngôi nhà cho thuê xập xệ tồi tàn nằm trong con đường hẻm chật chội nhầy nhụa. Cánh cửa mở toan, Hà Dương bước vào với thân hình liêu siêu như muốn đổ vật xuống sàn.

“Ôi! Mệt quá đi! Chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu, mỏi chân! Chỉ một đêm thôi mà cả người rã rời thế này.”

Câu than thở kết thúc, Hà Dương đưa mắt nhìn quanh nhà. Không gian vẫn yên ắng như mọi khi và đồ vật thì bừa bộn, nhếch nhác hết chỗ nói. Chợt, đôi mắt to tròn của cô nữ sinh ánh lên vẻ ngạc nhiên khi trên chiếc giường cũ bên cạnh cửa sổ, một người phụ nữ trung niên mái tóc dài rũ rượi đang ngồi thẫn thờ với cái nhìn ngây ngây dại dại hệt kiểu chẳng biết chuyện gì xảy ra trong cuộc sống vậy. Gương mặt hốc hác, chốc chốc bà lại còn cười cười. Tức thì, Hà Dương cố gắng dựng người thẳng lên, đi lại gần.

“Mẹ ơi, mẹ chưa ngủ ư? Trời khuya lắm rồi!”

Hoá ra, người phụ nữ trông dáng vẻ điên khùng ấy là mẹ của Hà Dương. 

Thấy mẹ lặng thinh không đáp, Hà Dương nhẹ nhàng vén mái tóc bà qua một bên vai để rồi cô bé bắt gặp bàn tay gầy guộc trơ xương kia đang giữ khư khư bức hình của người đàn ông xa lạ! À không! Đối với Hà Dương ông ta không hề xa lạ chút nào! Một nửa dòng máu trong người cô chính là của ông... 

Lúc này đến lượt Hà Dương lặng im. Cô bé mười tám tuổi từ từ ngồi xuống bên cạnh mẹ. Bà chẳng buồn quay lại nhìn con gái. Cũng phải! Giờ đầu óc bà có còn nhận thức được điều gì đâu chứ. Từ lúc người đàn ông đó rời xa là bà đã trở nên như vậy. 

Người bố mà Hà Dương suốt mười mấy năm trời chưa lần nào gặp mặt.

Cô bé không may mắn như những đứa trẻ đồng lứa khác để có thể gọi một tiếng “bố”.

Ông ta đã có gia đình trước khi tìm đến mẹ Hà Dương... Số phận cay đắng thay khi lòng dạ đàn ông dễ thay đổi và luôn tham lam. 

Ngôi nhà nhỏ hiu hắt càng thêm cô quạnh khi không còn bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng gió lùa lạnh lẽo và tiếng nấc khe khẽ của cô bé nhỏ tuổi. 




moon_hana_tb

on 3/6/2014, 17:15

#3
  • avatar

moon_hana_tb



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 17/05/2014
Bài viết : 523
Điểm plus : 2661
Được thích : 26
Re: Hạ tuyết_Võ Anh Thơ

Chương 2: Trọng Lâm –Thiếu gia bung tiền


       Sáng hôm sau, Hạ Tuyết lừ đừ ngồi dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, cả người lênh đênh lênh đênh giống hệt say sóng. Buồn ngủ lắm! Cô rất muốn ngủ thêm vài tiếng nhưng không được vì còn phải đến trường và đồng hồ lúc này đã điềm gần sáu giờ. Ngồi thẳng lưng, nhắm mắt trong ít phút cho tỉnh táo hơn rồi cô gái họ Hạ chậm rãi đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.


       Đạp xe ra khỏi con hẻm vắng, Hạ Tuyết nán lại mua ổ bánh mì ăn lấy sức vì từ chiều hôm qua đã không có gì cho vào bụng ngoài rượu bia. Trên đường đến trường, cô phải cố gắng lắm mới không ngủ gật trong lúc điều khiển tay lái. Gió thổi hiu hiu như thế càng khiến người ta “thèm” ngủ hơn.


       Chưa đầy ba mươi phút là Hạ Tuyết đã có mặt ở trường đại học mỹ thuật thành phố. Dẫn xe vào bãi đỗ, cô gái lắc lắc cái đầu còn đang mơ màng:


       “Nào nào Hạ Tuyết, hãy tỉnh táo! Lát nữa mà vào học với bộ dạng này thì không hay chút nào! Cố lên! Cố lên!”


       Vác chiếc túi cùng bộ dụng cụ vẽ rời khỏi bãi đổ xe, Hạ Tuyết mau chóng tiến về phía dãy hành lang giảng đường.


       Vừa bước chân vào lớp là Hạ Tuyết thấy ngay Trương Hải Luân đang ngồi lặng thinh bên giá vẽ, đôi mắt vô hồn hướng vào khoảng không trước mặt. Lần nào cũng vậy, cứ hễ gặp chàng trai đó thì trái tim trong lồng ngực cô gái họ Hạ đập mạnh. Một cảm giác xao xuyến, xúc động lẫn hồi hộp dâng lên chiếm ngự cả cơ thể cô. Thậm chí, cơn buồn ngủ cũng tan biến ngay tức khắc. Vì đơn giản, cô yêu Hải Luân nhưng đáng tiếc thay, đó chỉ là mối tình đơn phương vì anh đã có bạn gái. Chẳng những vậy, cô ấy còn là thiên kim tiểu thư danh giá.


       Hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, Hạ Tuyết bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Hải Luân lúc này vẫn chưa thoát khỏi thế giới riêng tư của mình.


       “Chào buổi sáng.”


       Sực tỉnh khi nghe chất giọng quen thuộc từ cô bạn cùng lớp, bấy giờ Hải Luân mới quay qua mỉm cười nhưng ánh mắt cứ vô hồn, không chớp:


       “Là cậu à, Hạ Tuyết?”


       “Ừm, mình đây. Cậu có chuyện buồn sao?”


       “Không, mình đang suy nghĩ vài việc thôi.”


       Trông đôi mắt vô hồn đang nhìn vào cõi xa xăm nào đó của Hải Luân, Hạ Tuyết biết rõ nỗi buồn lớn lao mà anh che giấu đằng sau nụ cười tươi ấy. Chàng trai họ Dương bị mù! Lúc trước, Hải Luân vốn là người bình thường nhưng rồi sau tai nạn cách đây bốn năm, số phận khắc nghiệt đã cướp đi của anh thứ quý giá nhất: ánh sáng. Không còn nhìn thấy gì ngoài màn đêm bao phủ, Hải Luân gần như suy sụp bởi ước mơ đi đây đó, vẽ những cảnh đẹp hoàn toàn tan biến. Phải một thời gian dài sau anh mới vực dậy, sống tiếp và chờ đợi ngày được mổ cấy giác mạc.


       Giờ tinh thần Hải Luân có vẻ lạc quan hơn. Ngoài ra, anh đã dần dần quen với cuộc sống không chút ánh sáng, làm thành thạo vài việc mà người bị mù cần thích nghi.


       “Tự dưng cậu im lặng thế?” – Hải Luân hỏi nhẹ nhàng.


       Hạ Tuyết nén nỗi đau vào lòng, cười trả lời và hiển nhiên là nói dối:


       “Mình xem lại bài tập một tí. Cậu đã vẽ được chưa?”


       Dường như cô bạn nói trúng tâm trạng hay sao mà mặt Hải Luân tươi tỉnh hẳn. Anh đưa tay vào ngăn bàn kéo ra bản vẽ đầy màu chi chít, nói với Hạ Tuyết như khoe:


       “Cậu xem, mình đã vẽ xong một bức sau mấy tuần vật lộn với mớ màu.”


       Nhanh chóng, Hạ Tuyết đón lấy xem thử tác phẩm của anh hoạ sĩ mù. Đó là bức tranh đơn giản với những gam màu hơi rời rạc thế nhưng đây thật sự là bước tiến đáng kinh ngạc đối với người không thấy được mọi vật bằng mắt.


       “Woa! Sao cậu vẽ hay thế?” – Hạ Tuyết cất tiếng reo khen ngợi.


       Bên cạnh, Hải Luân gãi đầu nói khe khẽ:


       “Cái này hơi khó hiểu. Mình phải học cách cảm nhận sự việc bằng trí tưởng tượng. Mẹ đã giúp mình cầm cọ và chỉ ra những lúc mình chấm sai vị trí. Tuy không thể thấy rõ tác phẩm nhưng mình vui lắm vì nó là thành quả sau hơn hai năm cố gắng.”


       “Ừm, mình cũng hay nghe người khác bảo các hoạ sĩ mù vẽ bằng cảm nhận riêng của họ mà những ai sáng mắt khó có thể hiểu. Này, không khéo có ngày cậu thành hoạ sĩ tài ba khiếm thị Esref Armagan đấy nhé.” – Cô gái họ Hạ cười đùa.


       “Mình nào dám sánh bằng ông ấy.” – Giọng Hải Luân chợt trầm hẳn – “Mình chỉ hy vọng, nếu quãng đời còn lại không sáng mắt được thì mình vẫn có thể tiếp tục đam mê dành cho hội hoạ.”


       Nghe cậu bạn tâm sự về nỗi niềm chất chứa trong lòng, Hạ Tuyết thấy buồn da diết. Cô yêu và thương anh biết mấy. Nhìn cảnh Hải Luân đưa tay sờ sờ bức tranh mà khó khăn lắm mới hoàn thành, Hạ Tuyết chạnh lòng, đồng thời xuất hiện ý nghĩ đầy quyết tâm: cô sẽ bảo vệ người con trai đó bằng mọi giá! Chắc chắn thế.


       …..


       Trưa tan học, Hạ Tuyết giúp Hải Luân mang đồ ra ngoài sân. Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau được vài câu thì từ xa, chiếc xe hơi bóng loáng Toyota từ từ chạy đến gần.


       “Trang Trang đến rồi phải không?” – Hải Luân rướn tai trái lên cao tí như thể nghe ngóng – “Mình nhận ra tiếng xe của cô ấy.”


       Hải Luân mới dứt lời thì âm thanh mở cửa xe vang khẽ, một cô gái sang trọng xinh đẹp trạc tuổi Hạ Tuyết bước xuống. Cô tháo cặp kính mát ra để nhìn cho rõ xung quanh. Và khi thấy Hải Luân đứng ở gần đấy, kế bên còn có Hạ Tuyết là cô liền đi đến chỗ đó ngay.


       “Anh chờ em lâu không? Xin lỗi em đến muộn vì phải ở lại công ty giải quyết vài chuyện.” – Cô tiểu thư nắm lấy tay Hải Luân, ân cần hỏi.


       “Anh mới vừa ra thôi. Trang Trang, em bận việc à?” – Hải Luân lắc đầu bảo.


       Trang Trang vuốt ngược mái tóc dài đang bị gió thổi, thở ra đều đều:


       “Vâng nhưng tất cả đã xong, anh đừng lo. Nào chúng ta về.”


       Hải Luân không quên xoay sang chào tạm biệt Hạ Tuyết:


       “Cám ơn cậu đã mang giúp đồ cho mình. Hẹn mai gặp nhé.”


       “Ừ, cậu về cẩn thận.” – Hạ Tuyết nuối tiếc khi phải để anh chàng rời xa mình quá sớm.


       Đón lấy dụng cụ vẽ của Hải Luân từ tay Hạ Tuyết, Trang Trang chỉ thoáng nhìn cô gái xa lạ ấy và cúi chào kiểu xã giao. Đối diện, cô gái họ Hạ cũng theo phép lịch sự mỉm cười chào lại. Sau đó, không hề nói câu cám ơn, Trang Trang nhẹ nhàng dẫn Hải Luân đến bên xe hơi của mình. Có cảm giác cô tiểu thư này không mấy bận tâm đến sự hiện diện của Hạ Tuyết.


       Dõi mắt theo bóng dáng chiếc xe hơi lao nhanh ra khỏi cổng trường đại học, Hạ Tuyết thấy tim mình dường như hẫng mất một nhịp…




       .oOo.




       Cánh đồng hoa màu vàng trải dài xa xăm và chiếc cối xay gió đứng sừng sững cùng những cánh quạt to quay đều đều là hình ảnh đầu tiên đập vào đôi mắt trong veo của Hạ Tuyết lúc mới đến ngọn đồi phía sau trường trung học. Không thể nào quên xúc cảm khi cơn gió mạnh thổi tràn đến khiến cánh đồng hoa như dậy sóng vì hàng ngàn cánh hoa rung lên mạnh mẽ. Để rồi gió hất tung mấy đôi cánh mỏng manh màu vàng lên cao, ngập tràn cả không gian của buổi chiều tà.


       Trong làn hoa lất phất, Hạ Tuyết bỗng bắt gặp hình dáng một người con trai ngồi vẽ rất say mê trên cánh đồng. Và bất chợt, cậu xoay qua thấy Hạ Tuyết đứng nhìn. Không nói gì, chỉ một nụ cười ấm áp từ chàng trai xa lạ ấy cũng đủ khiến đôi mắt của cô bé mười sáu tuổi rung rinh.




       .oOo.




       “Cậu có phải là cô gái lần trước ở ngọn đồi sau trường?”


       Hạ Tuyết khẽ gật đầu. Đối diện, người con trai ngồi vẽ vào buổi chiều hôm đó cười:


       “Chúng ta có duyên thật. Mình tên Trương Hải Luân, còn cậu?”


       “Mình tên Hạ Tuyết.”


       “Tuyết rơi mùa hè?” – Hải Luân lên cao giọng – “Hay đấy! Mong rằng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.”


       Hạ Tuyết tròn xoe mắt trước gương mặt và thái độ thân thiện của Hải Luân, cậu bạn cùng lớp. Đặc biệt, nụ cười của cậu ấm áp đến mức khiến cô bé như ngạt thở.


       Đó là lần đầu tiên, Hạ Tuyết quen Hải Luân. Năm đó, cô vừa vào lớp mười.








       Khi cho xe hơi quẹo ở ngã ba, Trang Trang chậm rãi cất tiếng:


       “Ừm Hải Luân à, chắc sắp tới em sẽ ít có thời gian đến đón anh cũng như ghé qua nhà anh chơi vì công ty em hiện nay rất nhiều việc. Với lại em dự định sẽ tranh chức giám đốc kinh doanh bởi em muốn đổi mới vài thứ. Anh hiểu ý em chứ?”


       Ở hàng ghế bên cạnh, dù nghe rất rõ điều bạn gái nói thế nhưng Hải Luân vẫn im lặng, không đáp lời. Chính xác anh không vui lắm về việc Trang Trang muốn ngồi vào chiếc ghế giám đốc kinh doanh gì đó. Anh chàng vốn biết tài năng cũng như tính hiếu thắng của cô tiểu thư họ Tô. Chỉ là anh cảm giác dạo gần đây thời gian cả hai bên cạnh nhau không còn nhiều như xưa… Nguyên nhân tất nhiên là vì Trang Trang cứ mãi “cắm đầu” vào công việc. Hải Luân chẳng bao giờ xem thường việc bạn gái đang làm hay ngăn cản cô thực hiện tham vọng giúp đỡ công ty của gia đình ngày một thăng tiến và càng tuyệt đối không muốn cô bỏ hết công chuyện để chỉ ở bên mình 24/24 giờ. Anh hiểu rõ mỗi người có cuộc sống riêng, lý tưởng riêng. Nhưng cái chính ở đây, Trang Trang đã “đi quá đà” trong việc dùng hầu hết thời gian cho công ty mà bỏ quên tình cảm.


       “Em thích làm gì thì làm, anh không có ý kiến.” – Ánh mắt mù loà của Hải Luân hướng ra ngoài bên cửa kính xe. Anh trả lời hơi nhạt vì biết dù có nói gì, bạn gái vẫn chẳng thay đổi ý định.


       “OK! Trưa nay anh muốn dùng bữa ở nhà hàng nào?” – Trang Trang vừa chuyển bánh lái vừa quan sát dãy nhà hàng phía trước.


       “Anh hơi mệt nên sẽ về nhà dùng bữa với bố mẹ.” – Hải Luân chưa thay đổi tư thế, bảo.


       “À, em hiểu rồi…”


       Dường như bây giờ cô tiểu thư họ Tô mới nhận ra Hải Luân không được vui nhưng cô mệt mỏi và không buồn nói thêm điều gì nữa. Suốt quãng thời gian đó, giữa hai người họ không có gì ngoài sự im lặng hoàn toàn.




       ***




       Buổi tối, trong phòng locker Hạ Tuyết đang thay đồ thì nghe chất giọng trầm đục, lạnh băng vang lên bên cạnh:


       “Trán cô bị sao thế?”


       Quay mặt qua nhìn, Hạ Tuyết tròn xoe mắt khi người vừa hỏi thăm mình là Thuỵ Trinh, cô chị PR khó chịu đêm hôm trước.


       “Dạ, cái này vì em sơ ý va vào cửa.” – Hạ Tuyết rờ rẫm vết xước do bị bố đánh, nói dối.


       Đối diện, Thuỵ Trinh rít thuốc rồi nhả khói ra, bảo nhạt:


       “Chắc lại bị ông bố rượu chè khốn nạn đánh chứ gì!”


       “Sao chị biết bố em rượu chè?” – Cô gái họ Hạ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.


       Thuỵ Trinh không đáp, mặt cứ lạnh lùng. Ánh mắt cô chị này chợt nhiên sâu thăm thẳm, hệt kiểu ẩn chứa điều gì đằng sau những làn khói thuốc đê mê ấy. Chính cái vẻ bề ngoài gai góc đó càng khiến cô trông bí ẩn bội phần.


       Hạ Tuyết vẫn nhìn chằm chằm Thuỵ Trinh. Cô thật sự bất ngờ khi người chị vô tâm, vô cảm, vô tình kia biết khá rõ về gia cảnh của mình. Trong thoáng chốc, cô bỗng thấy một chút ấm áp, một chút lo lắng vừa hiện hữu mơ hồ từ Thuỵ Trinh.


       Sự xuất hiện đột ngột của Hà Dương khiến Hạ Tuyết thoát khỏi những dòng suy nghĩ lởn vởn. Cô bé mười tám tuổi thở hồn hển, quẹt mồ hôi nhễ nhại trên trán:


       “Xin… xin lỗi! Em tới trễ vì bận việc nhà.”


       Hạ Tuyết chưa kịp trả lời là Thuỵ Trinh đã nhanh chóng “cướp” lời trước:


       “Vậy thì thay đồ mau lên, kẻo quản lý la.”


       Vứt điếu thuốc vào sọt rác, Thuỵ Trinh vuốt nhẹ mái tóc tém đầy cá tính của mình xong sải những bước dài đi ra khỏi phòng.


       Trong khi Hạ Tuyết đứng tần ngần nhìn theo bóng dáng Thuỵ Trinh thì Hà Dương nhún vai, nghiêng nghiêng mái đầu:


       “Chị ấy sao thế, quan tâm em ư?”


       Lặng thinh vài giây, tiếp Hạ Tuyết bảo nhanh với cô em gái:


       “Thôi đừng suy nghĩ nữa, mau thay đồ đi. Sắp đến giờ lên sàn rồi đấy!”


       …..


       Anh chàng đó tên Trọng Lâm, hay còn được gọi là Trọng thiếu gia, con trai cưng của một gia đình tỷ phú nổi tiếng ăn chơi và có nhiều gái đẹp nhất Sài thành. Lúc nào hắn cũng ngồi trên chiếc limo dài bóng loáng, kè kè hai bên là những cô gái chân dài. Tay hắn vung tiền như mưa, rất hào phóng. Hầu như bar Gossi và các bar có tiếng khác đều biết “ông trời con” này. Vì mỗi lần đi bar, hắn rộng rãi boa cho tất cả mọi người: từ quản lý, bảo vệ, phục vụ, các cô PR, thậm chí luôn cả nhân viên vệ sinh. Một đêm như vậy hắn tiêu trên khoảng mấy chục “chai” chứ không ít. Thật chẳng tin nổi!


       Vào các bar cao cấp mới biết thế giới đại gia là như thế nào. Trọng Lâm là điển hình cho những tay chơi thật thụ đi bar. Ngoài limo, hắn còn sở hữu mười chiếc ôtô, trong đó có Lexus, BMW, Innova… Hầu như tối nào Trọng Lâm cũng dẫn đầu một nhóm cỡ chục người đi bar Dragon, thỉnh thoảng thì ghé qua bar Velet, bar Gossi hay D&D. Hình ảnh quen thuộc của “ông trời con” khi xuất hiện là ba, bốn em gái đẹp cùng với chiếc valy đầy tiền. Và bởi đêm nào cũng “đốt” trên cả chục triệu nên hắn nhanh chóng trở thành khách VIP của nhiều bar cấp cao ở khu vực này. Mỗi lần hắn rút tiền ra boa cho ai, toàn thấy tờ polyme 500.000 mới toanh. Cái này vẫn chưa thấm vào đâu so với cảnh, hắn rải tiền như lá cây ở ngay trước cổng các bar cho bảo vệ, phục vụ tranh nhau giành lấy.


       Thật chất, đi bar vẫn có những đại gia… giả! Kiểu như chỉ chơi được một đêm hoành tráng cho thiên hạ “lác mắt” rồi sau đó thì chẳng thấy đến bar thêm lần nào nữa. Đại gia đúng nghĩa bây giờ sẵn sàng mở bar riêng tại biệt thự. Tổ chức cuộc vui tráng lệ chẳng thua vũ trường thứ thiệt, chỉ có điều không gian hơi nhỏ hơn thôi. Bar “tư nhân” thì lắm trò vui: tắm sambanh, chơi “đá”, “cắn” thuốc lắc… Nhưng Trọng Lâm thì khác. Hắn xứng đáng được gắn hai chữ đại gia vì là thượng khách đúng nghĩa của tất cả bar.


       Trọng Lâm luôn ngồi duy nhất ở bàn VIP mà hắn thích. Thường, sẽ không có vị khách nào dám đụng đến chỗ ấy. Không rõ sao tự dưng hôm nay thiếu gia họ Trọng lại có nhã hứng “tạt ngang” qua bar Gossi.


       Không giống như các quản lý ham hố khác ở mấy bar kia, dẫu Khương Dung vẫn đón tiếp “ông trời con” bằng thái độ nhiệt tình nhưng không quá vồn vã đến mức chạy ra chào đón từ xa. Người phụ nữ chững chạc đó luôn toát lên phong thái khiến người khác kính nể. Cô cũng là một quản lý bar có “máu mặt” tại Sài thành.


       “Hôm nay Trọng thiếu gia đến bar Gossi quả là vinh hạnh.” – Khương Dung khéo léo dùng câu nữa đùa nửa thật khi đứng trước Trọng Lâm.


       Ngã người ra sau ghế, hai tay quảng qua vai hai em da trắng như bông bưởi, Trọng Lâm nhả rơi điếu thuốc ra khỏi miệng, thở hắt:


       “Buồn nên đến thăm người quen. Chị Dung không muốn nghênh đón sao?”


       “Tôi từ trước đến nay không bao giờ đuổi khách vào bar của mình. Chỉ có chính họ tự đi ra mà thôi!” – Khương Dung sắc sảo đáp.


       Trọng Lâm cười lớn vì cực kỳ thích kiểu ứng đáp chẳng chút “nể nang” của chị đại đây.


       “Tuyệt! Giá mà chị trẻ lại mười tuổi thì Trọng thiếu gia này sẽ cưới chị ngay!”


       Những người xung quanh bật cười khi nghe xong câu nói đùa ấy. Đối diện, Khương Dung cũng cười nhẹ bởi chẳng biết làm gì trước cái tính “ăn ngay nói thẳng” của anh chàng công tử trẻ tuổi.


       Gần đó, trong một góc tối của phòng, quan sát cuộc nói chuyện giữa quản lý Khương với Trọng Lâm xong Hạ Tuyết giấu tiếng thở dài:


       “Lại thêm một đại gia có tiếng vào bar Gossi. Chẳng hiểu người đâu mà lắm tiền.”


       Bên cạnh, Tri Đồng vẻ như không quan tâm đến sự có mặt của thượng khách họ Trọng kia, bảo vẩn vơ:


       “Việt Nam bây giờ đang hướng ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài đổ xổ vào đây nhiều vô số kể nên hiển nhiên sẽ xuất hiện lắm đại gia như vậy.”



Sponsored content

Sponsored content



Re: Hạ tuyết_Võ Anh Thơ



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết