Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Ayato

on 19/7/2013, 17:50

#26
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Dandelion Dance - Vũ khúc bồ công anh - TrinaJane

Parte 2: Chúa hờn dỗi

Thượng đế đã ban tặng cho phái đẹp một đức tính

Một đức tính ngay cả Người cũng sợ nó

Đó chính là hờn dỗi!

Phải chăng Người muốn họ đau khổ vì đa nghi?

Hay chỉ đơn giản đó là cách đặc biệt để họ thể hiện tình cảm?

Spoiler:
Lớp học lại bàn tán sôi nổi về sự xuất hiện của một “thành viên mới”. Đứa nào cũng bàn tán về cô nàng có mái tóc hạt dẻ đi cạnh Kendy. Trong khi lũ bạn cho rằng Katerrina và Kendy là một cặp thì những người trong cuộc và người hiểu chuyện điều im lặng.

“Dẫu sao thì mình và Kendy vẫn chưa “công khai” nên đành chịu vậy. Giờ có nói thì chúng nó cũng chả tin thôi thì ít hôm nữa sẽ cho lũ chúng nó biết” vừa nghĩ, Thiệu Dương vừa nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, gió từ bên ngoài thổi vào khiến cho mấy lọn tóc của cô nàng vướng vào mặt.

_ Thiệu Dương! Em cho cô biết phương trình này giải như thế nào?

_ Dạ!- Thiệu Dương giật bắn mình quay về phía bảng.- Dạ...thưa cô... là...- Vừa nói Thiệu Dương vừa lật sách.

_ U đạo hàm cộng V đạo hàm.- Hữu Khánh quay sang nhắc.

_ Hữu Khánh không được nhắc!

Bị mụ phù thủy nêu tên, Hữu Khánh đành im bặt.

_ Ngồi trong lớp không tập trung. Tâm hồn thì treo ngược trên cành cây. Viết ngay bảng kiểm điểm cho tôi, tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm hạ hạnh kiểm tháng này của em.

_ Thưa cô...

_ Ngồi xuống!

_ Nhưng thưa cô...- Thiệu Dương vẫn cứ lên tiếng.-...nếu em giải được bài đó thì sao ạ?

_ Bài đó Hữu Khánh nhắc cho em cũng coi như em không giải được. Ngồi xuống đi nếu không tôi sẽ cho em vào sổ đầu bài đấy, khi ấy tội sẽ nặng hơn nữa.

Bất lực! Thiệu Dương ngồi xuống và đập đầu lia lịa vào bàn.

_ Này! Em muốn tự tử đấy à?- Kendy ở bàn dưới khẽ lên tiếng và lay người Thiệu Dương.

_ Vâng!- Thiệu Dương khẽ kêu lên như một con mèo đang tức giận.

Nói đoạn Thiệu Dương vừa bứt một đôi giấy ra rồi lấy bút bi ra viết bảng kiểm điểm.

_ Đáng ghét!- Thiệu Dương lầm bầm nguyền rủa.- Tại sao số mình lại xui đến thế?!

_ Số cậu đen như mõm chó ấy nhỉ?- Hữu Khánh bật cười.

_ Này muốn chết với tớ đấy à?- Thiệu Dương quay sang lườm Hữu Khánh.

_ Thôi nào! Đứng có cáu nữa kẻo từ thỏ biến thành mèo bây giờ.- Kendy nén cười.

Chả thèm nghe Kendy nói, Thiệu Dương vẫn tỏ ra cáu kỉnh. Từ đầu năm đến giờ, Thiệu Dương và mụ phù thủy luôn xung khắc với nhau. Không giờ toán nào mà Thiệu Dương không gặp chuyện cả. Vừa ngoáy chữ vào tờ giấy Thiệu Dương vừa nghĩ ngợi điều gì đó.

_ Hoãng! Không biết ở trường mình có trái bồ kết không nhỉ?

_ Có! Phía sau dãy thực hành-thí nghiệm ấy có đầy. Có chiêu gì mới hả?

_ Tất nhiên!- Thiệu Dương mỉm cười đầy gian xảo.- Mới toe luôn! Đảm bảo lần đầu tiên mụ phù thủy sẽ phải xấu hổ.

_ Xem ra câu “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” phải sửa lại là nhất quỷ nhì ma thứ ba Thiệu Dương” rồi.

_ Thôi đừng nói nữa kẻo bị vạ lây bây giờ.

...Cuối giờ ra chơi trong lúc bọn bạn vẫn còn bàn tán sôi nổi về câu chuyện đang gây nên làn sóng dư luận hết sức mạnh mẽ trong khối, à ấy là tin Kendy có bạn gái (ám chỉ Katerrina ấy mà) thì Thiệu Dương lại đi ra ngoài và bước vào lớp với một trái bồ kết trên tay. Cô nàng vừa tiến về phía bàn giáo viên vừa ra sức bẻ trái bồ kết trên tay vừa quất mắt nhìn xung quanh. Và cô nhìn thấy Katerrina đang ngồi cạnh và nói chuyện với Kendy, Thiệu Dương khẽ nhún vai, thường thôi! Họ là anh em họ mà, chả có gì to tát cả. Trái bồ kết đã bẻ đôi, cô từ từ chà xát trái bồ kết trên ghế của giáo viên. Trong khi chà xát, đôi tai của Thiệu Dương vẫn chăm chú lắng nghe xung quanh và chả hiểu vì sao tay của cô nàng lại chà xát thật mạnh trái bồ kết xuống ghế.

_ Kendy kìa!

_ Chắc cô nàng kia là bạn gái của Kendy đấy!

_ Dễ thương thật!

_ Haiz! Hoàng tử khối mình! Thế là hoa đã có chủ rồi!

_ Đúng là xứng đôi quá đi!

_ Dễ thương thật! Tiếc wúa!

_ Uhm! Zẫy là hai chàng hoàng tử của khối mình đều có bến rồi.

_ Đúng là đáng ganh tỵ mà! À thế ra tin kia chỉ là tin đồn thôi hả?

_ Chắc thế rồi! Nếu Thiệu Dương là bạn gái của Kendy, thì cô nàng này là gì?!

_ Phải nói ngược lại mới đúng! Nếu cô nàng này là bạn gái của hoàng tử thì Thiệu Dương sẽ chả là gì cả.

_ $%^*)(^^&%%#%*&()*R$#$

_*^$%#&^(**)&^%$#%&%^#%%^&

Mấy cô nàng lớp bên đi ngang qua và bàn tán. Kendy chả để ý gì đến những lời nói đó, tính anh là thế, không thích để ý đến những chuyện-không-liên-quan đến mình. Vả lại bản chất của Kendy là người Ý, họ là những con người có tâm hồn phóng khoáng, thân thiện anh đang cố không chỉ khiến Thiệu Dương mà ngay cả chính mình cảm thấy thoải mái nhất có thể.

_ Look!

Vừa nói, Katerrina vừa đưa tay chỉ lên bảng cho Kendy xem. Dòng chữ nguệch ngoạt của Thiệu Dương nằm chễnh chệ trên bảng.

“Chuẩn bị có kịch hay để xem. Lưu ý là ai muốn cười thì cố nín cười^^”

_ Em chả hiểu câu “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” có nghĩa là gì nhưng cứ nhìn Thiệu Dương thì em nghĩ nó nói về sự...mischiveous của học trò...Mischievous một cách quá đáng thì phải.

_ Sao em nghĩ thế?- Kendy quay sang hỏi Katerrina.

_ Uhm trong trái bồ kết có một chất kích thích khi ta ngồi phải vào ghế bị dính chất này của trái bồ kết thì chả khác nào ta ngồi trên chiếc túi hơi cả.

Kendy hơi nhăn trán nghĩ ngợi rồi quay lên nhìn Thiệu Dương và bật cười.

_ Ra là thế! Đúng là...quái chiêu.

_ Anh nói về bạn gái của mình như vậy không sợ cô ấy giận à?

_ Thiệu Dương không giận đâu mà có giận thì cô ấy cũng không giận dai được.- Nụ cười của Kendy rộng dần ra.- Cô ấy không hiền nhưng không hề thuộc tuýt người hay hờn dỗi, cô ấy nghịch ngợm và có phần lanh nhưng không phải là một cô gái đanh đá. Đôi khi những điều cô ấy nói nghe chả khác nào trẻ con cả nhưng thật sự, nếu ngẫm nghĩ kĩ thì đó quả thật là một chân lí đấy Katerrina.

_ You really love her already! Finally, you can expand your heart to love. I'm happy for that. My cousin! (Anh thật sự đã yêu cô ấy rồi! Cuối cùng, anh đã mở rộng trái tim của anh để yêu. Em rất vui vì điều đó. Anh họ của em!)- Katerrina hé nở một nụ cười và đôi mắt cô sáng lên lấp lánh.

_ Là nhờ Thiệu Dương cả đấy. Không có cô ấy, chắc chắn anh sẽ mãi mãi là một tảng Thạch băng.

Katerrina nhăn trán khó hiểu.

_ Thiệu Dương đã từng gọi anh như thế. Anh cũng không rõ hai chữ “thạch băng” có nghĩa là gì nữa.

_ Cô vào! Cô vào!- Thảo Vi thông báo.

Ngay lập tức Thiệu Dương vội xóa dòng chữ trên bảng đi và bay về chỗ ngồi...

...Suốt cả tiết học cả lớp đã không thể nào nhịn cười được bởi những âm thanh “chít...chít” chốc chốc lại phát ra từ phía bàn giáo viên và đương nhiên mụ phù thủy này cũng sượng cả mặt với đám học trò của mình, cô giáo đáng kính này rất muốn đứng lên để đi điều tra xem thủ phạm là ai nhưng chỉ cần cô vừa nhúc nhích một cái là những âm thanh kia lại phát ra khiến cho cô tiến thoái lưỡng nan. Hết tiết cả lớp, ai ai cũng ôm bụng cười một trận no nê đã đời trời đất.

_ Quái chiêu qúa Thỏ con ơi!- Phương Di vừa ôm bụng cười vừa nói.

_ Này chắc chắn là mụ phù thủy sẽ không dám làm gì lớp mình nữa đâu.- Minh Đạt nói chắc như đinh đóng cột.

_ Này! Nếu thế thì công đầu thuộc về tớ đấy nhé!- Thiệu Dương hồ hởi.

_ Các cậu có để ý thấy khi nãy mụ phù thủy cứ...

Vừa nói Nhất Bình vừa miêu tả bằng hình thể việc cô giáo không thể nào ngồi yên được.

_ Ha...ha cậu làm giống y luôn đấy Khỉ già!- Hoàng Liên bật cười.

_ Thôi thôi! Dẹp chuyện đó qua một bên đi chứ không lỡ cô đi ngang qua là chết cả nút đấy.- Quốc Trường lên tiếng.

_ Đúng là bác Gấu hay lo xa thật!

_ Thôi xuống căng-tin ăn trưa đi mấy cậu! Chiều nay tụi mình còn hai tiết thể dục nữa đấy.

Nói đoạn cả lớp 11A4 lại ào ra khỏi lớp như bầy ong vò vẽ. Thiệu Dương đã không còn hối hả cùng với lũ bạn nữa, cô chờ Kendy đi cùng. Con đường trước mắt cô trở nên đẹp hơn khi đi cạnh Kendy, Kendy khẽ xiết nhẹ tay Thiệu Dương, bàn tay ấy thật ấm áp và rất đỗi dịu dàng.





Căng-tin trường ồn ào và nhộn nhịp, học sinh ở ba khối lớp đều tụ tập về đây để giải quyết cái bụng lủng của mình và bên cạnh đó là họ tíu ta tíu tít với nhau về những câu chuyện trời ơi đất hỡi nhưng không bao giờ chán cả. Như thường lệ, cả lớp 11A4 lại ngồi tập trung với nhau thành một nhóm lớn ở cạnh những ô cửa sổ. Thiệu Dương chọn cho mình một chỗ ngồi đối diện với cửa sổ để có thể phóng tầm mắt ra nhìn bầu trời. Và rằng ngồi ở vị trí ấy cô nàng lắm chuyện này có thể nghe được đủ thứ chuyện của các nhân trong lớp của mình và của các nhân lớp khác ngồi gần đó. Ngược lại Kendy và Katerrina lại chọn cho mình một chỗ ngồi khá yên tĩnh, ngồi ở cuối dãy bàn của lớp, họ không thích ồn ào.

_ Này Thiệu Dương! Tớ nghĩ là tụi mình nên chuẩn bị lại trang phục đi!- Thủy Trúc, cô nàng trưởng nhóm nhảy của lớp đề nghị.

_ Sao lại phải đổi? Đồng phục ổn mà!

_ Ừ! Nhưng mà cứ một trang phục mãi chán lắm!

_ Ừ! Cậu nói cũng đúng! Không thì để chiều nay tập rồi bàn luôn thể!

_ Uhm!

_ Này, Thỏ con!- Vừa nói, Khánh Chi vừa đánh nhẹ vào tay Thiệu Dương.

_ Hả?- Gắp một gắp cho vào miệng, Thiệu Dương lên tiếng.

_ Trông hai người bọn họ thân thiết dễ sợ luôn. Kendy thuê nhà cậu, cậu có biết cô nàng đó là như thế nào với Kendy không?

_ Hỏi chi thế?

_ Lũ con gái trong khối đang đau tim kia kìa.- Mai Anh chồm người lên.

_ Tào lao thiên địa qúa đi!- Thiệu Dương kéo dài giọng ra.

_ Không tin? Nghe thử đi!- Mai Anh vênh mặt lên thách Thiệu Dương.

Thiệu Dương lắc đầu chào thua Mai Anh.

_ Kendy và Katerrina là anh em họ thôi!- Thiệu Dương giải thích.

_ Vậy à! Tớ thì tớ thấy họ giống một cặp tình nhân hơn.- Vừa gắp đồ ăn trong chén, Khánh Chi vừa nhận xét.

Bàn tay cầm muỗng chuẩn bị đưa thức ăn vào miệng của Thiệu Dương bỗng chốc bị đông cứng. Đáng ghét thật! Chẳng lẽ lũ bạn cô không nhận ra cách cư xử của Kendy dành cho Katerrina khác xa so với những cử chỉ anh dành cho cô hay sao? Thiệu Dương khẽ thở hắng ra một tiếng, chả hiểu vì sao cô lại có cảm giác cả thế giới đang chống lại mình, xem mình và mối quan hệ của mình với Kendy là hoàn toàn không có thật, không tồn tại vậy. Bực mình chết mất!

“...Cause I still believe in destiny, that you and I were meant to be. I still wish on the star as they fall from above...”, điện thoại của Thiệu Dương đổ chuông, nó đổ chuông chả đúng lúc gì cả. Đáng ghét thật! Thiệu Dương thở ra một hơi đầy bực dọc rồi đứng phắt dậy ra khỏi bàn ăn, hành động bất ngờ của cô nàng khiến cho lũ bạn của cô có phần ngạc nhiên và lẽ đương nhiên trong số đó có cả Katerrina và Kendy.

_ Alô!- Thiệu Dương trả lời điện thoại bằng một giọng điệu sẵn sàng gây chuyện.

_ Sao mà tức giận thế?- Đầu giây bên kìa tò mò.

_ Ơ! Anh Văn Tường!- Thiệu Dương hơi giật mình.

_ Uhm! Gặp phải chuyện gì bực mình à?

_ Không có!- Thiệu Dương chối bay biến.- Anh gọi cho em có chuyện gì thế?

_ Thì chuyện đi làm của em ấy. Sao? Thi học kì xong rồi có đi làm được không?

_ Được anh ạ! Uhm...tối nay em sẽ đến! Mà anh Tường này, chỗ mình còn chân nào trống không?

_ Chi vậy em? Bạn em muốn xin vào à?

_ Vâng!

_ Thế thì...còn một chỗ. Chỗ của...Thiên Trà ấy!

Anh Văn Tường nhắc đến Thiên Trà, Thiệu Dương cảm thấy lòng mình buồn man mác, một nỗi buồn thật khó tả.

_ Thiên Trà thế nào rồi anh?

_ Bố mẹ của Thiên Trà đã đưa cô bé vào trong Nam để chạy chữa rồi.

_ Hi vọng bạn ấy sẽ sớm khỏe lại.- Thiệu Dương khẽ khịt mũi.

_ Uhm! Sao hôm nay em mít ướt thế?- Trong chất giọng của Văn Tường có lẩn khuất tiếng cười.

_ Mít ướt á?- Thiệu Dương kêu lên.- Xin anh đấy! Em đang có chuyện đấy.

_ Dễ sợ qúa! Vậy thì anh phải lo cúp máy thôi!

_ Tốt hơn hết là anh nên như thế! Tối nay, em sẽ dẫn bạn em đến làm.

_ Ok!


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 908x675.




Buổi tối, nhà hàng Hương Quê lúc nào cũng đông khách cả tuy nhiên nó lại chả bao giờ ồn ào như những nhà hàng khác.

Thiệu Dương từ từ đẩy cửa vào và cùng Kendy bước vào quán.

_ Hey! Thiệu Dương! Em đi làm lại rồi à.- Kiều Linh nở một nụ cười thật tươi.

_ Vâng ạ!- Thiệu Dương cười đáp lại.- À! Chị họ của Thiên Trà có gửi cho chị chiếc nhẫn. Em nghĩ...có khi Thiên Trà đã mua chiếc khác cho chị để...

_ Thôi! Chuyện qua rồi thì cứ để cho nó qua.- Kiều Linh cắt ngang lời Thiệu Dương.

_ Vâng! Nhưng có câu này chị nhất định phải nhận. Câu này là của Thiên Trà đấy. Bạn ấy xin lỗi chị.

_ Người Thiên Trà cần xin lỗi là em chứ không phải là chị.- Kiều Linh khẽ mỉm cười.

_ Em ấy ạ?- Thiệu Dương bật cười.- Em thì chả cần bạn ấy xin lỗi đâu ạ. Phiền phức lắm chị ơi! Chỉ cần bạn ấy đừng làm như thế lần nữa là em mừng rồi.

_ Chả có cô bé nào như em cả. Dễ tính quá đi mất.

_ Hì! Chứ khó khăn với người khác để làm gì đâu chị. À, chị Linh! Anh Văn Tường đâu, em muốn gặp anh ấy một lát.

_ Văn Tường ở phía sau ấy.

Thiệu Dương đưa mắt nhìn vào lối hành lang nhỏ dẫn vào khu phía sau của nhà hàng, khu nhà bếp và khu cất đồ của nhân viên.

_ Em cảm ơn!- Nói đoạn Thiệu Dương quay sang mỉm cười với Kendy.- Anh sẵn sàng chưa?

_ Rồi!- Kendy mỉm cười và gật đầu.

Nói đoạn Thiệu Dương dẫn Kendy vào phía trong. Khu nhà bếp lúc nào nhộn nhịp cả.

_ A! Thiệu Dương!- Bác bếp trưởng vẫy tay.- Đi làm rồi hả cháu?

_ Dạ vâng ạ! Chào mọi người!

Thiệu Dương chào một tiếng thật to và ngay lập tức lời chào ấy của cô được mọi người hưởng ứng. Nở một nụ cười thật tươi, Thiệu Dương tiếp tục tiến về phía căn phòng nhỏ ở cuối khu nhà bếp.

_ Anh Văn Tường!- Thiệu Dương đẩy cửa vào.

_ A! Lâu lắm rồi không gặp em!

_ Trời ạ từ hôm sinh nhật em đến hôm nay mới có đâu khoảng một, hai tuần gì thôi mà bảo lâu.

_ Thế cũng đủ lâu đối với một người đang yêu đấy em ạ.- Văn Tường chọc Thiệu Dương.- À mà không phải đủ lâu phải là quá lâu chứ.

Ai kia đang cố kiềm chế bản thân thì phải.

_ Em lạy anh trăm ngàn mớ lạy!- Vừa nói Thiệu Dương vừa chắp tay lại.

_ Đùa thôi! Nào thế bạn em đâu?

_ Đây ạ! Anh ấy đang đứng đây này! Anh gặp anh ấy hôm sinh nhật em rồi đấy.

Văn Tường từ từ bước đến và anh nhận ra chàng thanh niên cao ráo có làn da trắng đi cạnh Thiệu Dương.

_ Chào cậu!- Văn Tường đưa tay ra bắt.

_ Chào anh!- Kendy đưa tay ra bắt tay Văn Tường.

_ Trông cậu quen quen!

_ Hây!- Thiệu Dương vờ thở ra một hơi rõ dài đầy ảm não, cô nàng đưa tay lên chống đầu.- Trí nhớ của anh kém thế? Em mới nói là anh gặp anh ấy hôm sinh nhật em rồi mà.

_ À quên!- Văn Tường toe miệng ra cười.- Cậu là...

_ Kendy ạ!- Kendy lên tiếng.

_ Được rồi! Đây là điều lệ của nhà hàng và bảng lương của từng vị trí trong nhà hàng.- Vừa nói, Văn Tường vừa đưa cho Kendy một tập giấy.- Cậu là nhân viên mới nên mức lương khởi điểm là bảy trăm ngàn. Thế nào? Nếu có thắc mắc gì thì có thể hỏi tôi hoặc hỏi cô bé đi cùng cậu.

_ Cô bé á!- Thiệu Dương kêu lên.- Anh Văn Tường tôn trọng em một chút đi. Em mười bảy rồi đấy.

_ Xác thì mười bảy nhưng tính tình thì chả khác nào con nít.

_ Sốc toàn tập!- Thiệu Dương đưa tay vỗ vào trán của mình.

_ Được rồi anh ạ! Em đồng ý!- Vừa nói Kendy vừa đưa lại cho Văn Tường tập hồ sơ.

_ Vậy thì đây là đồng phục cùng với chìa khóa ngăn đồ của cậu.

_ Để em dẫn anh đi!- Thiệu Dương quay sang nhìn Kendy.

Trong khi đó, Văn Tường mở căng hai mắt và cái miệng thì hình như hơi muốn há ra thì phải.

_ Nhìn cái gì?- Thiệu Dương quay về phía Văn Tường.- Trông anh chả khác nào con cá ngão cả.

Nói đoạn, Thiệu Dương vội cầm lấy tay Kendy và kéo anh đi.



Ayato

on 19/7/2013, 17:52

#27
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Dandelion Dance - Vũ khúc bồ công anh - TrinaJane

Parte 3: Bạn trai không- biết- ghen

Nói rằng anh không biết ghen là không phải đâu em nhé.

Anh cũng là con trai, cũng có những ích kỷ của riêng mình.

Và sự ích kỷ của anh chính là em.

Chỉ là...anh không nói ra thôi em à!Anh không nói ra là bởi anh sợ...

Sợ em sẽ buồn, sợ em hờn giận anh.

Quan trọng hơn là sợ tình yêu đôi ta không có niềm tin.

Vì vậy anh luôn cố gắng làm em vui để tình yêu này luôn đẹp.

Nên, khi anh không nói gì, đừng nghĩ rằng anh không biết ghen nhé ^.^

Spoiler:
Ba hôm nay, kể từ khi cái tin đồn kia thể hiện sức sống mạnh mẽ của mình trong toàn khối 11, Thiệu Dương chưa bao giờ cảm thấy khó chịu đến thế. Rốt cuộc thì Thiệu Dương phải làm thế nào mới có thể dập tắt được tin đồn kia, trong khi “người trong cuộc” vẫn cứ thờ ơ như không biết chuyện gì đang xảy ra? Càng nghĩ Thiệu Dương càng cảm thấy bực và cô không thể nào nuốt cái cục này xuống được khi mà ba hôm nay (kể cả hôm qua, đêm giáng sinh), Kendy và Katerrina không đêm nào là không đi ra ngoài. Lí do họ đưa ra là “Katerrina muốn ra ngoài chơi nhưng...tiếc quá...xe của anh hết chỗ mất rồi. Anh xin lỗi!”, tại sao Kendy lại có thể nghĩ ra cái kịch bản chuối ơi là chuối đến thế nhỉ? Còn đêm hôm qua, nhắc tới đêm hôm qua là Thiệu Dương lại tức, mới có vào làm được hai hôm mà hôm qua Kendy đã nhờ cô xin nghỉ làm rồi. “Rốt cuộc thì anh và Katerrina đang làm cái quái gì thế?”. Thiệu Dương tự hỏi nhưng câu hỏi đó nhanh chóng bị cô nàng dập tắt bởi một cái lắc đầu.

_ Hừm! Không nghĩ nữa. Nghĩ nữa chỉ thêm đau đầu!

Nói đoạn Thiệu Dương quay về phía cửa sổ ngắm nhìn từng giọt mưa đang bay bay giữa tầng không, giá mà bây giờ có tí nắng thì chắc chắn những giọt mưa ấy sẽ lấp lánh, đẹp đẽ lắm.

_ Thỏ con! Có người tìm này?- Nhất Bình vọng tiếng từ ngoài cửa lớp vào.- Hoàng tử giang hồ tìm cậu nè!

Vừa nói, Nhất Bình vừa cười phá lên đầy thích thú.

_ Hoàng tử giang hồ?- Thiệu Dương hơi nhăn mặt lại nghĩ ngợi.- Ai thế nhỉ?

Nói đoạn Thiệu Dương rời khỏi bàn và tiến về phía cửa. Vừa đi, cô vừa che miệng để ngáp dài (hậu quả của việc thức khuya quá đây mà). Ra đến cửa, Thiệu Dương đã phải ngạc nhiên khi nhìn thấy một chàng thanh niên có dáng người dong dỏng cao, hơi ốm, còn đầu tóc trông rất chi là bụi đời: tất cả tóc được hất cả về một phía và rũ xuống che kín một con mắt, phía sau là từng nhóm tóc nhỏ màu vàng tia tỉa ra, trông chúng cứ như lông nhím. Về trang phục thì bên trong cậu ta mặc một chiếc áo thun màu xám trông khá cũ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác bằng kaki đã bạc màu, quần jear cũng bạc màu nốt và trên chiếc quần có một vài chỗ bị sờ, bóc ra cứ như ai đó cố tình xé nát nó vậy. Còn cả một bên tai có đeo khuyên nữa chứ. Trời ạ! Đúng là sốc toàn tập! Thiệu Dương nheo mắt lai cố nhìn cho kĩ gương mặt đã bị che đi một nửa.

_ Sao? Không nhận ra tớ à?- Chàng trai lên tiếng.

Trán của Thiệu Dương càng nhăn lại hơn.

_ Thôi đừng nghĩ nữa!- Chàng trai khẽ thở dài.- Là tớ, Bảo An đây!

_ Hả? Bảo An? Không nhầm chứ? Sao trông cậu quái thế?

_ Lâu lâu thay đổi một tí.

Từ phía cầu thang, Kendy và Katerrina đang từ từ tiến về lớp. Vừa đi, họ vừa nó chuyện vui vẻ.

_ Really? I hope so! (Thật không? Anh hy vọng thế!)- Kendy nở một nụ cười.

_ Này thế một năm nay cậu biến đi đâu thế hả?

Kendy quay đầu nhìn về phía trước và hình ảnh Thiệu Dương đang đứng trước cửa lớp nói chuyện với một chàng trai trông-có-vẻ bụi đời ngay đập tức đập vào mắt anh.

_ Đi tìm người yêu!- Nói đoạn Bảo An cười phá lên.

_ Thế có cưa được em nào không?- Thiệu Dương bật cười.

_ Có! Vài em. Nhưng không thú.

_ Trời! Đúng là dân...bụi đời có khác.

Thiệu Dương lắc đầu và ánh mắt của cô ngay lập tức bắt gặp hình ảnh Kendy đi cùng với Katerrina. Chả hiểu sao cục tức vừa rồi lại nổi lên.

_ Wey!- Thiệu Dương quay sang cười với Bảo An.- Còn nhớ lối hành lang nối dãy học với dãy thực hành-thí nghiệm không?

_ Nhớ!

_ Ra đó đứng hóng mát tí đi.

_ Ừ đi!

Nói đoạn, Thiệu Dương và Bảo An từ từ tiến về phía lối hành lang ở đầu dãy học. Khi Thiệu Dương đi ngang qua Kendy, anh vội nắm lấy cánh tay cô.

_ Ai thế?- Kendy cố gắng giấu đi sự tò mò và có chút khó chịu của mình.

_ Bạn em!- Thiệu Dương nói xẳng.

Nói đoạn Thiệu Dương gạt tay của Kendy ra rồi vội vàng đuổi theo Bảo An.

_ Wey! Sao con trai các cậu chân dài thế?!

Kendy nhìn theo cái dáng nhỏ của Thiệu Dương đi cạnh bên một chàng trai cao lớn có dáng vẻ bụi đời trong lòng anh chợt cảm thấy tức lạ. Và anh cũng không thể nào hiểu được thái độ của Thiệu Dương mấy hôm nay, lúc thì làm như-không-có-chuyện gì, lúc thì tỏ ra cáu bẵng, khi thì xa lánh rồi sau đó lại quan tâm hơi thái quá.

_ She's...What's wrong? Kendy. (Cô ấy...Chuyện gì vậy Kendy?)- Katerrina tỏ ra khó hiểu.

_ I don’t know! (Anh không biết!)- Kendy khẽ nhăn trán lại.

Nói đoạn Kendy lại tiếp tục bước vào lớp. Katerrina bước đi chậm rãi. Vừa đi cô vừa nghĩ ngợi, những suy nghĩ hết sức mông lung nhưng cũng rất rõ ràng. Cô khẽ mỉm cười khi phát hiện ra điều gì đó. Đến bên cạnh bàn Kendy, Katerrina ghé sát tai Kendy nói nhỏ.

_ Liberal lifestyle and do not hesitate to express feelings of Italian easily make others very misleading. (Lối sống tự do và không ngần ngại thể hiện cảm xúc của người Ý dễ khiến người khác hiểu nhầm)

Katerrina nói thế và Kendy cũng chỉ biết có vậy, anh không hiểu gì thêm cả. Thật sự, lối sống phóng khoáng của người Ý và việc họ bộc lộ cảm xúc của mình thì có liên quan gì trong mối quan hệ giữa anh và Thiệu Dương? Kendy nhăn trán khó hiểu.

Trống đánh vào tiết, Thiệu Dương từ từ bước vào lớp trên tay cầm một hộp quà nhỏ.

_ Quà gì thế?- Thanh Sa chồm xuống hỏi.

_ Quà sinh nhật!- Thiệu Dương mỉm cười thật tươi.

_ Sinh nhật của cậu qua rồi mà.

_ Uhm!- Vừa nói Thiệu Dương vừa cất quà xuống hộc bàn.- Qua lâu rồi nhưng mà hôm đó cậu ấy không tặng được. Nên hôm nay, nhân dịp giáng sinh, cậu ấy tặng tớ. Hết biết cậu ấy luôn! Hôm đó đã tải tặng cho tớ bài Barbie girl của Aqua rồi mà hôm nay còn bày vẽ.

_ Của Bảo An à?- Hữu Khánh quay sang hỏi.

_ Ừ! Sao cậu biết?

_ Thì hôm sinh nhật cậu nói Bảo An tặng cậu bài hát nên tớ đoán.

Bảo An, giờ thì Kendy đã biết cậu chàng vừa rồi là Bảo An, là bạn của Thiệu Dương. Kendy cảm thấy tức lạ.

_ Này tớ hỏi cậu ấy sao không gặp và tặng quà cho mấy nhỏ lớp cũ mà cứ nhè tớ cậu biết cậu ấy trả lời sao không?

_ Có chúa biết!- Thanh Sa phẩy tay.

_ Là vì...cậu ấy bảo là cậu ấy khoái mấy cô nàng hay quậy phá. Tớ lại bảo là tớ quậy phá khi nào thì cậu ấy lại trả lời không quậy phá nhưng mà thuộc diện nghịch ngợm không chịu nổi. Lại còn bảo là những đứa con gái như tớ cần có một thằng bụi đời để cải tạo lại đầu óc cho nữ tính hơn. Tức thế chứ lại!

Thiệu Dương chưa dứt câu thì Thanh Sa đã cười phá lên đầy thích thú.

_ Công nhận Bảo An nói trúng phóc...mà này cải tạo cậu xong chắc lớp hết trò hay qúa. Thôi thôi! Để tớ khuyên Bảo An là cứ để mọi chuyện ngăn nắp ở vị trí cũ.

_ Bó tay!- Hữu Khánh bật cười.

_ Thôi cô vào kìa!- Thiệu Dương hất hàm về phía cửa lớp.

Sau công đoạn đứng lên chào, cả lớp ngồi xuống im re. Thiệu Dương loay hoay với đống sách vở của mình. Đặt một tấm vé xem phim lên bàn, cô nàng vội lấy vở học ra và tìm cây bút bi.

_ Cái gì thế?- Hữu Khánh tò mò hỏi khi nhìn thấy vé xem phim trên bàn Thiệu Dương.- Vé xem phim à? Của Bảo An?

_ Ừ!- Thiệu Dương vẫn loay hoay tìm bút.- Hoãng, cậu có mấy cây bút?

_ Hai! Để tớ lấy cho.

Nói đoạn Hữu Khánh mở hộp bút và đưa cho Thiệu Dương một cây bút. Vừa đưa, Hữu Khánh vừa chọc Thiệu Dương.

_ Không sợ người khác ghen à?- Đôi mắt Hữu Khánh hơi liếc về phía Kendy và cô nàng cố tình để cho Thiệu Dương thấy.

_ Ghen gì?

_ Thì...đó...- Hữu Khánh liếc vào tấm vé.

_ À cái này hả?- Dù Thiệu Dương âm lượng chỉ vừa đủ nghe nhưng dường như cô cố tình đẩy cao tông giọng của mình lên.- Người khác không quan tâm đến suy nghĩ của tớ thì tớ việc gì phải quan tâm. Nghĩ nhiều mệt lắm!

Thiệu Dương nói thế, Kendy hơi hiểu ra vấn đề. Nhưng anh vẫn không hiểu là tại sao mối quan hệ giữa anh và Katerrina hết sức minh bạch rõ ràng, Thiệu Dương cũng hiểu mối quan hệ ấy nhưng tại sao cô lại...?



Bảo An lúc còn là học sinh ^.^


18h30, còn nửa tiếng nữa Bảo An mới đến nhà chở Thiệu Dương đi xem phim thế nhưng Thiệu Dương đã mặc sẵn đồ, cô mặc một chiếc áo tay bồng màu trắng dài đến đùi, từ phần ngực trở lên hơi bó sát còn từ phần ngực trở xuống thì hơi rộng. Chiếc quần kaki màu xanh đen bó sát khiến cho Thiệu Dương “ăn gian” được chiều cao. Đeo bông tai nhỏ hình con thỏ có đôi tai màu hồng vào, Thiệu Dương quơ tay lấy chiếc áo khoác gần đó. Cô nàng nghía mình thật kĩ trong gương để chắc chắn rằng Kendy sẽ cảm thấy...khó chịu khi cô mặc có phần điệu đà như thế này ra đường với một tên con trai khác không phải là anh. Mỉm cười thật tươi, Thiệu Dương ra khỏi phòng và nhảy chân sáo xuống cầu thang.

Phòng khách rộn rã tiếng cười nói của Katerrina, Thiệu Dương hơi hé mắt vào phòng và cô nhìn thấy Kendy ngồi sát Katerrina, trông họ có vẻ khá thoải mái. Quay mặt đi, Thiệu Dương khẽ thở hắng ra.

_ Anh em họ gì mà thân thiết đến thế?- Thiệu Dương lầm bầm.

Nói đoạn, Thiệu Dương cố nở một nụ cười thật tươi rồi tiến một bước về phía cửa phòng.

_ Kendy! Katerrina!- Thiệu Dương lên tiếng gọi.

Kendy và Katerrina vội quay sang nhìn Thiệu Dương.

_ Đồ ăn em đã chuẩn bị sẵn rồi. nếu anh và Katerrina có đói thì hâm lên thôi. Em đi xem phim với Bảo An. Uhm chắc sẽ về trễ đấy vì có khi tụi em còn đi ăn tối rồi đi chơi.

_ Ok!- Kendy nhẹ nhàng đáp.

_ Vậy...em đi đây!

Thiệu Dương quay đi và cau mặt lại trước thái độ bình thản không thể tưởng tượng được của Kendy. Tức mình! Thiệu Dương hít một hơi thật sâu và quay về phía cửa một lần nữa.

_ Có khi em sẽ đi đến mười một giờ. Mà...anh có biết ở Việt Nam, một đứa con gái đi chơi quá chín giờ đêm mới về là đồng nghĩa với việc họ gặp chuyện nguy hiểm không hả?

Nói đoạn Thiệu Dương quay ngoắt đi bỏ ra cửa.

Katerrina ngồi gần đó cố nén một tiếng cười. Chờ Thiệu Dương đi khỏi, cô mới bật cười và quay sang Kendy:

_ She is trying to make you uncomfortable it! (Cô ấy đang cố làm anh không thoải mái!)

_ What? Why? (Cái gì? Tại sao?) - Kendy nhăn trán khó hiểu.

_ I've said in the morning. Liberal lifestyle and do not hesitate to express feelings of Italian easily make others very misleading. Your intimate conversation with me made her uncomfortable. (Em đã nói lúc sáng rồi. Lối sống tự do và không ngần ngại thể hiện cảm xúc của người Ý dễ khiến người khác hiểu nhầm.)

_ But...we are cousins, she knew that. (Nhưng...chúng ta là anh em họ, cô ấy biết điều đó.)- Kendy càng tỏ ra khó hiểu.

_ Of course she knew but she was still upset and she wants you...so it? Generally...you jealous because she wants her. (Dĩ nhiên là cô ấy biết điều đó nhưng cô ấy vẫn buồn và cô ấy muốn anh...sao nhỉ? Nói chung...anh ghen vì cô ấy.)

_ Why? (Tại sao?)

_ Because the rumors at school. (Vì những tin đồi ở trường.)

_ I think she doesn’t care? (Anh nghĩ cô ấy không quan tâm?)

_ Kendy! She is a girl! (Kendy! Cô ấy là con gái!)- Katerrina khẽ thở dài.- And has a girl, they are interested in all matters. They are sensitive! And the rumors at school made her feel uncomfortable. She wants you to know that. So...as you can see. (Và là con gái, họ quan tâm đến tất cả vấn đề. Họ nhạy cảm! Và những tin đồn ở trường khiến cô ấy không thoải mái. Cô ấy muốn anh biết. Vậy nên...như anh thấy đấy.)

_ So...now, what do I do? (Vậy...bây giờ, anh phải làm gì?)

_ Proceed with the plan we have. After that, you gave her everything and you are sorry her. Right? (Tiếp tục kế hoạch mà chúng ta đã định. Sau đó, anh dành tặng cho cô ấy và xin lỗi cô ấy. Được không?)

_ Allright! (Được!)- Kendy gật đầu.

Nói đoạn cả hai người cùng với nhóm vệ sĩ của Kendy rời khỏi căn nhà, họ đi về lối hành lang dẫn ra khu vườn phía sau nhà. Ở nơi đó, cách họ một cánh cổng là cánh đồng bồ công anh...


20h30, Thiệu Dương đẩy nhẹ cánh cửa và từ từ bước vào nhà. Không gian xung quanh hoàn toàn im ắng, không có lấy một tiếng động. Cô đưa mắt nhìn khắp căn nhà song chả thấy một bóng người nào cả, còn con Tumbi thì đang ngủ gà ngủ gật gần cửa sổ. Khẽ thở dài, Thiệu Dương từ từ tiến về cầu thang.

_ Em đi xem phim có vui không?

Thiệu Dương hơi giật mình. Cố lấy lại bình tĩnh, Thiệu Dương từ từ quay lại và cô lên tiếng đầy hồ hởi phấn khích:

_ Tất nhiên là vui rồi!

_ Thế sao khi nãy trông em có vẻ...không được vui?

_ Làm gì có! Chỉ là...bọn em định đi ăn gì đó nhưng mà...

_ Vậy thì vào bếp đi!- Kendy cắt ngang lời Thiệu Dương, anh nở một nụ cười.

Nói đoạn, Kendy rảo bước vào bếp khiến Thiệu Dương nhăn trán khó hiểu nhưng rồi cô cũng nhanh chóng đi theo Kendy vì cái bụng của cô sắp dẹp lép rồi.

Phòng bếp chả có gì đặc biệt ngoài một chén cơm cùng với một ít thức ăn mà Kendy đã để sẵn. Ngồi vào ghế, Thiệu Dương tò mò hỏi Kendy.

_ Sao anh biết em đói? Lỡ...em đi ăn với Bảo An thật thì sao?

Kendy kéo chiếc ghế bên cạnh Thiệu Dương từ từ ngồi xuống.

_ Vì trước lúc em ra khỏi nhà, anh trông em chả thoải mái gì. Nên, anh đoán em sẽ về sớm với cái bụng rỗng.- Kendy mỉm cười.

_ Vậy à? Em ra ngoài với bộ mặt khó chịu sao?- Thiệu Dương vờ nhăn trán và cố gắng không cười thành tiếng.- Thế mà em chả thấy gì cả?!

_ Em làm sao mà thấy được! Chỉ có anh mới thấy và biết được em đang nghĩ gì thôi.- Kendy cười thành tiếng.

_ Thế bây giờ em đang nghĩ gì?- Thiệu Dương quay sang nhìn Kendy.

_ Ăn xong, ra vườn, anh sẽ cho em biết em đang nghĩ gì.- Nụ cười của Kendy rộng ra.

Nói đoạn, Kendy từ từ đứng lên và bước ra khỏi gian bếp.

Lần này, người khó hiểu là Thiệu Dương. Cô quay về phía sau nhìn theo Kendy và cái trán thì nhăn lại đầy khó hiểu.

Sự khó hiểu lẫn tò mò đã khiến Thiệu Dương nhanh chóng kết thúc công việc ăn uống của mình. Cô nhanh chóng dọn dẹp chén đĩa rồi vơ lấy chiếc áo khoác, mặc vội và rảo bước ra vườn.

Tiếng nhạc du dương phát ra từ phía khu vườn không những khiến Thiệu Dương bị cuốn hút mà còn dấy lên trong cô một sự tò mò và ham muốn khám phá đến kì lạ. Cô đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ ra và trước mặt cô là một khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Dọc theo lối hồ bơi những ánh đèn vàng dưới đáy hồ được bật sáng. Trên thành bể bơi những chiếc li nhỏ xếp dọc theo chiều dài của bể, bên trong là ánh sáng huyền ảo đang nhảy múa cùng với đó hương thơm dịu dàng. Cuối bể bơi là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có để ba ngọn nến to, cạnh đó là một máy nhạc. Phía trước là một chiếc đĩa nhỏ xinh, trong đĩa, món bánh panettone có hình trái tim và nằm nép bên chiếc đĩa là ba bông hoa rhum trắng muốt. Kendy đứng ở phía sau chiếc bàn ấy, ánh sáng từ ba ngọn nếp tỏa lên khiến cho gương mặt của anh trở nên huyền ảo. Thiệu Dương ngắm nhìn thật kĩ gương mặt có những đường nét hoàn hảo như tranh vẽ của Kendy. Và gương mặt ấy khiến cho cô bối rối, đảo mắt về phía khác.

_ We..wey...!- Thiệu Dương hắng giọng ra.- Anh bảo là anh trả lời em, sao lại bày ra những thứ này. Biến hồ bơi nhà em thành...Mà anh có ý gì thế?

Khẽ mỉm cười, Kendy tiến lại gần về phía Thiệu Dương.

_ Thì anh đang trả lời em mà.- Nói đoạn, Kendy nhẹ cầm tay Thiệu Dương.- Nhưng trước tiên, em có thể nhảy cùng anh bản này được không?

_ Em không biết nhảy!- Thiệu Dương bướng bỉnh.

Kendy vẫn kiên quyết kéo Thiệu Dương vào. Một tay anh nắm lấy tay của Thiệu Dương, tay còn lại anh nắm tay cô và đặt lên vai của mình rồi sau đó anh ôm lấy eo của của cô. Nhẹ nhàng từng bước một, Kendy dần thuyết phục được Thiệu Dương nhảy cùng mình. Bản nhạc không buồn nhưng chậm, nó khiến cho thời gian như ngừng lại...

_ Rốt cuộc...rốt cuộc thì anh bày trò gì thế?- Thiệu Dương cố gắng nhìn vào mắt Kendy.

_ Chả gì cả! Nhưng...anh muốn xin lỗi em.

_ Về chuyện gì?

_ Uhm...đây chính xác là điều khiến anh cảm thấy khó chịu khi bỗng nhiên em...thế nào nhỉ?...Khi bỗng nhiên em tỏ thái độ với anh.- Kendy khẽ mỉm cười và nụ cười của anh vẫn đẹp cho dù đó không phải là một nụ cười thích thú.

_ Vô lí! Nếu anh không biết thì tại sao lại xin lỗi em?

_ Anh xin lỗi em vì anh biết anh sai nhưng anh không biết anh đã sai ở đâu cả. Nên vì vậy, Thiệu Dương, em hãy nói cho anh biết đi!- Giọng Kendy trở nên tha thiết.

_ Không biết mình sai ở đâu mà lại đi xin lỗi. Anh đúng là kỳ thật.

Kendy chỉ cười.

_ Anh chỉ biết mình sai thôi. Còn ở đâu..hy vọng em có thể chỉ ra để anh biết đường mà sửa.

_ Thôi được rồi! Em sẽ nói. Anh có biết tin đồn của anh và Katerrina ở trường không?

_ Biết! Nhưng anh không quan tâm.

_ Đấy chính là lí do em giận anh. Một, hai hôm em còn có thể nhưng đằng này...anh lại còn xin nghỉ làm để dẫn Katerrina đi chơi trong khi anh mới vào làm có một hôm. Khiến em có cảm giác như là...tin đồn ấy là thật vậy.

_ Anh xin lỗi! Đừng giận anh nữa nhé!- Kendy hối lỗi.

Thiệu Dương mỉm cười.

_ Thành thật bao giờ cũng được chấp nhận cả.- Nụ cười của Thiệu Dương rộng ra.- Nhưng...anh...anh cũng phải sửa tính đó đi. Nếu không thì lần sau em sẽ rất giận anh.

_ Ok! Anh hứa!

Hít một hơi thật sâu, Thiệu Dương buông tay mình ra khỏi tay Kendy để vòng tay quàng qua cổ anh. Ôm thật chặt lấy Kendy, Thiệu Dương dựa hẳn đầu mình vào vồng ngực rắn chắc của anh. Bước chân của cả hai vẫn đang bước theo điệu nhạc slow nhẹ nhàng.

_ Kendy! Anh làm em tò mò lắm đấy.

_ Tò mò gì thế, Thỏ con?

_ Nói thật là trong tất cả lũ con trai mà em chơi thì...họ luôn khăng khăng rằng mình đúng cho dù họ sai rõ ràng ra đấy. Và đến khi biết lỗi rồi, họ cũng chả thèm nói một câu xin lỗi. Nhưng anh thì...- Thiệu Dương dịch đầu của mình ra để có thể nhìn rõ gương mặt của Kendy.- ...anh xin lỗi em ngay, hay nói chính xác hơn là...anh rất chiều em.

Kendy mỉm cười rồi cúi xuống cụng nhẹ đầu mình vào đầu Thiệu Dương.

_ Vì em sinh ra là để cho người khác yêu và chiều. Còn anh sinh ra là để yêu và chiều em.

_ Cho em xin!- Thiệu Dương bật cười.

Hít một hơi thật sâu, Kendy dịch gương mặt mình ra khỏi gương mặt Thiệu Dương và cẩn trọng nói:

_ Thiệu Dương này!

_ Uhm?!

_ Uhm...anh muốn đề nghị em một việc. Em...có thể đừng đi chơi với bất kì cậu con trai nào khác, ngoài anh không?

_ Tại sao?- Thiệu Dương cố nén một tiếng cười.

_ Vì anh không thích!- Kendy trả lời thẳng thắn nhưng giọng nói của anh vẫn rất dịu dàng.

_ Ích kỷ qúa!- Thiệu Dương bật cười.- Ý anh muốn nói là chuyện em đi chơi với Bảo An tối nay phải không?- Cô đoán định.

Kendy gật đầu.

_ Thật ra thì...khi nãy em không đi xem phim với Bảo An.

Kendy nhăn trán lại khó hiểu nhưng rõ ràng là anh đang mừng thầm.

_ Thế...em đã đi đâu?

_ Đúng là tối nay em có hẹn xem phim với Bảo An thật. Nhưng...anh nói đúng, khi bước ra khỏi nhà em đã cau có mặt mày vì thái độ của anh. Và thêm vào đó nữa là em không muốn lợi dụng tình cảm chân thành của Bảo An. Nên, khi vừa ra khỏi cổng nhà, em đã gọi điện hủy cuộc hẹn với cậu ấy. Rồi sau đó, em đã đến một quán quen, ngồi uống nước để giết thời gian.

_ Anh hiểu rồi!- Kendy mỉm cười.- Nhưng...em vừa nói tình cảm chân thành của Bảo An?

_ Vâng!- Thiệu Dương cười gượng.- Sáng nay, cậu ấy ngõ lời với em, em từ chối. Em nói với cậu ấy là em đã có...bạn trai. Người đó là anh.- Thiệu Dương hơi cúi mặt xuống để giấu gương mặt đang đỏ dần lên.- Cậu ấy tỏ vẻ không tin, em nói là vì em đang giận anh. Và cậu ấy bảo cậu ấy sẵn sàng làm “công cụ” cho em.

Khi Thiệu Dương ngượng ngùng nói hai chữ “bạn trai” thì cũng là lúc Kendy hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì nữa. Tâm hồn anh dường như đang phiêu diêu cũng với biết bao nhiêu điều hạnh phúc khác. Hoàn tất xong câu nói của mình, gương mặt của Thiệu Dương vẫn cúi xuống. Kendy nhẹ nhàng đưa tay lên để nâng gương mặt cô. Anh khẽ mỉm cười nhìn vào đôi gò má hây hây đỏ của Thiệu Dương và nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh của cô. Rồi một cách chậm rãi, Kendy đưa tay vòng qua vai Thiệu Dương và cúi gương mặt của mình xuống. Trán rồi sống mũi, gương mặt của Kendy áp sát gương mặt của Thiệu Dương...

Hơi thở của Thiệu Dương hốt nhiên phiêu tán, vòng tay của cô quanh cổ Kendy chợt tăng thêm lực níu giữ. Đôi mắt của Thiệu Dương khẽ nhắm lại và đôi bàn chân của cô kiễng cao lên...

Nhẹ nhàng và dịu dàng, Kendy đặt đôi môi của mình lên đôi môi của Thiệu Dương. Chóp lưỡi của Kendy lướt nhẹ trên đôi môi của Thiệu Dương. Cô khẽ mỉm cười và tăng thêm lực níu kéo của đôi bàn tay. Đôi môi của Kendy vẫn lướt nhẹ trên đôi môi của Thiệu Dương. Dịu dàng. Ngọt ngào. Nhưng cũng rất mãnh liệt. Say đắm. Đó là rất cả những gì Thiệu Dương cảm nhận được trong nụ hôn của Kendy dành tặng cho cô. Trong giây phút này, hơi thở của Kendy và Thiệu Dương đã hòa làm một một, hơi thở của họ quyện chặt vào nhau.

_ Cảm ơn em nhiều lắm!- Kendy mỉm cười và tiếp tục hôn Thiệu Dương.- Em không biết hai chữ “bạn trai” em vừa nói ra có ý nghĩa như thế nào đối với anh đâu.

_ Anh sai rồi! Chính vì em biết, nên em mới nói ra hai từ đó chứ.

_ Vậy thì anh phải tặng cho em một món quà mới được.- Kendy khẽ mỉm cười.

_ Một món quà?

_ Quà giáng sinh!

_ Kendy à!- Thiệu Dương vừa cười thở ra một cái.- Hôm nay là hăm lăm rồi. Giáng sinh đã qua rồi mà.

_ Em ngốc lắm!- Kendy cười một tiếng.- Hôm qua là đêm giáng sinh còn hôm này là ngày giáng sinh. Như vậy, hôm nay vẫn là giáng sinh và anh vẫn có thể tặng quà cho em.

_ Thế...anh tặng cho em quà gì?- Thiệu Dương tỏ ra hiếu kì.

_ Nhắm mắt và đi theo anh!

Thiệu Dương hơi nhăn trán lại song cô vẫn quyết định nhắm mắt và để Kendy dẫn đi.

_ Em ngã là anh chịu trách nhiệm đấy!- Thiệu Dương phán một câu.

_ Yên tâm!Anh sẽ không bao giờ để cho em ngã đâu.- Kendy khẳng định.

Nhẹ nhàng từng bước một, Kendy dẫn Thiệu Dương tiến về phía cánh cửa nhỏ ở cuối hồ bơi, cánh cửa mở ra cánh đồng bồ công anh.

_ Chờ anh nhé!

Nói đoạn Kendy thả tay Thiệu Dương ra và tiến về phía cánh cửa. “Kéééttt”, cánh cửa kêu lên một tiếng dài càng khiến cho Thiệu Dương tò mò.

_ Em mở mắt ra di!

Thiệu Dương từ từ mở mắt ra và những ánh sáng màu vàng, xanh lọt vào nhãn giới của cô, chúng bay tứ tung trên khắp cánh đồng. Ngạc nhiên quá đỗi, Thiệu Dương thật sự không tin vào những gì mình nhìn thấy, cô tiến một bước dài để bước hẳn ra cánh đồng.

_ Đom đóm! Là đom đóm!- Thiệu Dương thốt lên.

Kendy đứng cạnh Thiệu Dương khẽ nở một nụ cười.

_ Nhưng...- Thiệu Dương quay về phía Kendy.- ...Làm sao anh có thể làm ra một đàn đom dóm thế?

_ Nhờ Katerrina đấy!

_ Katerrina?

_ Đúng thế! Em còn nhớ hôm em dẫn anh ra cây cầu không? Đom đóm bay ngập cả mặt nước và tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu. Anh nhớ em đã rất thích thú và cũng rất buồn...một nỗi buồn man mác vì phải xa nơi đó. Nên, tối hôm đó anh đã gọi điện cho Katerrina. Katerrina học rất giỏi môn sinh học nên khi anh gọi điện, cô ấy đồng ý giúp ngay. Nhưng số lượng đom đóm và ấu trùng của nó mà Katerrina đem qua lại không đủ và cô ấy sợ lũ ấu trùng không thể trở thành đom đóm theo đúng kế hoạch. Nên vì vậy, ba ngày hôm nay anh và Katerrina đã ra vùng ngọai ô để bắt thêm đom đóm và tìm ấu trùng sắp thành đom đóm của chúng. Nhưng kết quả, em thấy đấy, chúng không nhiều vì mùa này không phải là mùa sinh sản của chúng.

_ Kendy! Đối với em như thế này là nhiều rồi.- Nói đoạn Thiệu Dương tiến về phía Kendy và ôm lấy cậu.- Cảm ơn anh! Còn nữa, em xin lỗi.

_ Có gì đâu! Đáng lí ra anh nên nói rõ cho em biết. Anh không nên để em phải buồn và suy nghĩ.

_ Nhưng nếu anh nói rồi thì đó sẽ không còn là bất ngờ nữa.

Kendy bật cười và anh đưa tay lên ôm chặt lấy Thiệu Dương.




Ngay sau giáng sinh, cả khối lớp 11 lại có một được tin siêu nóng hổi. Chả là tin bạn gái của Kendy không phải là cô nàng có mái tóc hạt dẻ lượn sóng đầy gợi cảm mà là cô nàng trong nhóm nhảy Style Star của 11A4, Thiệu Dương. Và tin này thực sự gây sốc cho các girl trong lớp. Không ai tin rằng một chàng trai như Kendy lại thích một cô nàng nghịch ngợm như Thiệu Dương. Chỉ có trời mới biết chuyện gì đang xảy ra...

Buổi giao lưu với những trẻ em khuyết tật nhân dịp cuối năm diễn ra tại hội trường lớn của trường. Thật sự đây là một buổi giao lưu rất hay và có ý nghĩa nên vì thế ai ai cũng cố gắng đến trường thật sớm và mặc đồng phục chỉ chu cả. Và phía sau sân khấu bao giờ cũng là nơi nhộn nhịp.

_ Nhanh lên! Tiết mục của tụi mình diễn đầu tiên đó.- Vừa giục, Thủy Trúc vừa cài băng đô màu hồng lên đầu.

_ Này của cậu này!- Anh Đào vội ném cho Thiệu Dương chiếc áo ghilê màu đen.

_ Cảm ơn nhé!

“...Cause I still believe in destiny, that you and I were meant to be...”, điện thoại của Thiệu Dương đổ chuông. Vừa vội mặc chiếc áo ghilê vào, Thiệu Dương vừa chụp chiếc điện thoại từ tay Thảo Vi.

_ Này! Nhanh nhanh lên!- Vừa nói, Thảo Vi vừa cười.

_ Alô!- Thiệu Dương vội nghe máy.

_ Anh đây!- Giọng Kendy ở đầu giây bên kia vang lên đầy dịu dàng.

_ Vâng!- Thiệu Dương vội che máy lại.- Này để cái hộp cho tớ. Tớ cần!

_ Tớ thấy trước!- Bích Tuyền càu nhàu.

_ Là tớ thấy trước! Tớ đang cần, cậu chờ chút đi!

_ Ok!- Bích Tuyền hơi nhăn sống mũi lại.

_ Em xin lỗi! Anh gọi cho em có chuyện gì không?

_ Nghe giọng em có vẻ như em đang gặp chuyện nhỉ?- Kendy đoán định.

_ Không hẳn nhưng mà mọi thứ đang rối cả lên!- Vừa nói, Thiệu Dương vừa đưa bông vào quét nhẹ hộp phấn.

_ Uhm! Có lẽ anh không đến trường được.

_ Vâng! Anh cứ đi tiễn Katerrina đi! Anh gửi lời xin lỗi của em đến bạn ấy giúp em nhé!- Thiệu Dương lại che máy.- Sao la này!- Nói đoạn cô ném hũ phấn về phía Bích Tuyền.

_ Uhm! Cuối buổi giao lưu anh sẽ đến đón em về.

_ Không cần đâu anh! Em đi xe buýt về là được rồi!

_ Anh sẽ đến đón em! Chờ anh nhé!

Nói đoạn Kendy cúp máy khiến Thiệu Dương muốn nói cũng không nói được.

_ Nhanh lên Thiệu Dương! Diễn rồi!

_ Uhm! Tớ ra đây!

Đặt điện thoại xuống bàn, Thiệu Dương vội cài băng-đô lên và chạy ra ngoài sân khấu theo nhóm nhảy.

Tất cả học sinh trong trường ai cũng khen là trang phục và phong cách lần này của nhóm Style Star là ấn tượng hơn so với lần diễn trong ngày hội trường. Tiếng vỗ tay, hò reo vang lên không ngớt khi nhóm thực hiện một động tác khó với tốc độ nhanh bất thường. Và như thường lệ, cô nàng tâm điểm của nhóm, Thiệu Dương luôn tạo ra hiệu ứng tích cực từ phía khán giả khi chủ động tách nhóm để hò hét, khuấy động bầu không khí sau đó nhập lại vào nhóm để nhảy chung mà không hề bị sai nhịp.


...Thở phù phù đầy nhẹ nhỏm và đầy...khâm phục vì những động tác khó mà mình thực hiện, Thiệu Dương vừa đi vừa nhảy chân sáo để nhập vào cùng với mấy cô bạn của mình.

_ Này “trình" nhảy của Thiệu Dương hôm nay được nâng cấp lên rồi đó nha.- Đinh Hương quay sang phía Thiệu Dương.

_ Quá khen! Quá khen! Tại hạ không dám nhận!- Thiệu Dương cười toét miệng.

_ Thôi! Thật lòng đi Thiệu Dương!- Mai Anh đưa tay lên đẩy mũi Thiệu Dương.- Cậu nhảy vượt xa bọn tớ đó!

_ Kiểu này dễ Thủy Trúc phải nhường chức cho cậu quá!- Ngọc Quân bật cười.

_ Tớ sẵn sàng.- Thủy Trúc lên tiếng.

_ Thôi thôi! Cho tớ hai chữ bình yên.- Thiệu Dương tiến một bước về phía trước. Vừa đi giật lùi, cô vừa nói.- Các cậu định tâng tớ lên chín tầng mây xong rồi ném tớ xuống mười tám tầng địa ngục đấy à?

Có tiếng xe ôtô lướt thật ngọt và êm ngay trước cổng trường.

_ Kìa chàng tới kìa!- Bích Thủy hất hàm về phía cổng trường.

_ Hả?

Nói đoạn Thiệu Dương quay đầu lại và cô đã phải ngạc nhiên khi nhìn thấy Kendy ngồi trong chiếc ôtô mui trần màu đỏ của anh và phía sau, cách chiếc xe của Kendy không xa là chiếc xe của ông Enrico.

_ Trời ạ!- Thiệu Dương vừa kêu lên vừa quay người về nhóm bạn.

_ Thôi ra với chàng đi!

Nói đoạn Đinh Hương đẩy Thiệu Dương về phía trước xém nữa thì

_ Mắt mũi để đâu thế hả?

Thiệu Dương quay lại và nhận ra một người đàn ông đứng tuổi đang đi vào trường trên một chiếc xe đạp.

_ Ơ em xin lỗi ạ!

_ Đi với chả đứng!- Người đàn ông nhăn trán lại khó chịu rồi đạp xe vào trường.

Kendy ở đằng xa chống tay lên cửa xe và che miệng lại để ném một tiếng cười. Còn trong khi đó, lũ bạn của cô thì cười ồ lên.

_ Quỷ tha ma bắt các cậu đi!

Nói đoạn Thiệu Dương tiến về phía chiếc xe của Kendy. Kendy vội chồm người qua mở cửa xe cho Thiệu Dương.

Đóng cửa xe lại, Thiệu Dương hơi chau mày và quay sang Kendy.

_ Anh có nghĩ là mình phô trương quá không?

_ Không!- Kendy vừa cho xe lùi lại một quãng vừa trả lời.

_ Hả? Như thế này mà không à?- Vừa nói, Thiệu Dương vừa chỉ vào chiếc xe.

_ Uhm...anh nghĩ em nên tự hào vì bạn trai của em biết lái xe chứ nhỉ?- Kendy quay sang nhìn Thiệu Dương và nở nụ cười.

_ Trời!- Thiệu Dương cười trong hơi thở.- Được thôi để em xem xem chiếc xe của bạn trai em có gì hay không nào?

Nói đoạn Thiệu Dương đưa tay mở một ngăn kéo nhỏ. Chả có gì cả! Thiệu Dương hơi nhăn sống mũi lại.

_ Anh không nghe nhạc à?

_Trước kia thì có. Bây giờ, anh không còn nghe nữa.

_ Thế thì nếu anh chở em, em sẽ cho anh nghe nhạc đến điếc lỗ tai luôn.

_ Sẵn sàng!- Kendy bật cười.

_ À! Kendy này, tí nữa anh ghé vào một tiệm đĩa cho em được không?

_ Được! Em tính cho anh nghe nhạc gì thế?

_ Không phải nghe mà là xem.- Thiệu Dương bật cười.- Em định mua đĩa phim mà hôm giáng sinh em bỏ lỡ. Bộ phim lâu rồi nhưng em chưa một lần nào xem nó một cách trọn vẹn cả.

_ Thế phim tên gì?- Kendy liếc mắt quay sang hỏi Thiệu Dương.

_ The Myth! Phim của Trung Quốc anh ạ. Do Chen Long đóng đấy. Nhạc phim cũng hay tuyệt luôn! Em đang định tối nay sẽ tải nhạc của nó về máy tính.

_ Chà! Xem ra ở với em thì kiến thức về phim ảnh của anh chắc sẽ tăng lên vù vù quá.

_ Chắc chắn thế!- Thiệu Dương nở nụ cười thật tươi.- Em sẽ cho anh xem tất cả các đĩa phim của em. Đảm bảo anh xem xong sẽ ghiền luôn.

_ Như...nghiện herion à! Thế thì anh sợ lắm.- Kendy vờ run người.

_ Cái đó thì phụ thuộc vào lòng can đảm của anh, em không biết đâu.- Vừa nói Thiệu Dương vừa lôi ra một xấp giấy nhỏ và bắt đầu xếp.- Còn em thì em chả đủ can đảm để bỏ điều mà mình thích.- Thiệu Dương khẽ mỉm cười và cô tự hỏi không biết Kendy có hiểu ẩn ý bên trong câu nói của cô hay không?

Kendy khẽ mỉm cười quay sang nhìn Thiệu Dương, một nụ cười dịu dàng. Anh đưa mắt nhìn vào đôi bàn tay thoăn thoắt của Thiệu Dương và tò mò:

_ Em đang gấp gì thế?

_ Hạc giấy! Ở nhà em có hẳn một hũ để được hạc giấy đấy anh.

Kendy nhớ lại hũ giấy hôm nọ mà anh nhìn thấy.

_ Là hũ giấy trong phòng em phải không?

_ Vâng! Cái hũ đó của em đã được khoảng...uhm...chắc cũng được năm trăm con rồi anh ạ. Không biết khi nào em mới gấp được một nghìn con nữa.

_ Một nghìn? Tại sao lại là một nghìn con?

_ Một nghìn hạc giấy cho một điều ước!- Thiệu Dương quay sang hỏi Kendy.- Anh đã nghe câu này chưa?

_ Chưa! Đây là lần đầu tiên anh nghe nhưng có lẽ anh hiểu ý nghĩa của nó.

_ Vậy...anh sẽ giúp em chứ?- Không hiểu sao mặt Thiệu Dương đỏ lự lên.

_ Ok! Nhưng trước tiên, em phải tập cho anh gấp đã.

_ Tất nhiên rồi!- Nụ cười của Thiệu Dương rộng ra.

Xe của Kendy đi đến đoạn dồng khiến cho cả người lẫn đồ trong xe đều nảy lên. Một tờ giấy đã gấp làm tư bị đẩy ra, Kendy nhìn thấy, anh nghĩ nhanh rồi quay sang nói với Thiệu Dương.

_ À! Phải rồi, Katerrina có gửi cho em một bức thư đấy.

_ Thư?- Thiệu Dương tò mò.

_ Uhm! Nó đây này!- Nói đoạn Kendy hất hàm về phía bức thư.

Thiệu Dương từ từ bỏ tờ giấy đang gấp dở xuống và đưa tay lấy bức thư. Cô nhẹ nhàng mở bức thư ra và đọc.

“Dear Thieu Duong,

Since my aunt, Kendy mother died, Kendy lived so close. He's quiet, detached and collected his people into shells. More and more he becomes quiet and cool with everybody, everything. Around the world became dreary, dark and cold in his eye. In a long time, I was very unhappy in the chat with Kendy, although my cousin's closest Kendy. But since you, as Kendy find ourselves. He became happier, more sociable with people. And it is important he is to see the world with different eyes, eyes love life: bright, beautiful and warm. All are stuffed with you, Thieu Duong! I am very thank you because you gave brought back to life this Kendy.

One more thing I want to tell you. That Kendy loved you. He loves you with all his heart sincere. Hope you love him so.

Late fall, I wish you happiness and Kendy. Again, thank you!


Love you, Katerrina”


Thiệu Dương chau mày lại vì không hiểu Katerrina viết gì.

_ Bạn ấy...viết toàn tiếng Anh em chả hiểu gì cả!

_ Để anh dịch cho!- Kendy đưa một tay về phía Thiệu Dương.

_ Không!- Thiệu Dương phản đối.- Em sẽ tìm cách dịch nó ra.

Nói đoạn Thiệu Dương chậm rãi đọc lại bức thư của Katerrina và mắt cô chăm chú vào những dòng chữ cuối cùng của bức thư. Một cảm xúc chợt dâng trào trong cô. Nó như đưa cô vào một thế giới khác, rất mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng. Cô chậm rãi quay sang nhìn chàng trai ngồi bên cạnh mình và khẽ mỉm cười hạnh phúc.



Ayato

on 19/7/2013, 17:54

#28
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Dandelion Dance - Vũ khúc bồ công anh - TrinaJane

Capitolo 12: Những quyết định và phản ứng.

Parte 1: Anh ở đâu?

Ngày ký ức về

Sao anh không về

Mình em cô đơn

Đường dài nỗi nhớ

Chỉ mình em bước

Anh ơi! Về đi

Spoiler:
Trụ sở Interpol tại Việt Nam

_ Thiệu Vũ lên họp nhanh lên! Sếp đang kiếm cậu đấy!- Vừa nói Phúc Trường vừa vội chạy lên cầu thang.

_ Ừ! Lên liền!

Nói đoạn chàng trai có dáng người dong dỏng cao, nước da hơi rán nắng vội bước lên cầu thang. Anh có mái tóc màu nâu và hơi rũ xuống nên vầng trán cao đã bị che đi phân nửa, khiến cho đôi mắt có màu chocolate ẩn ẩn hiện hiện đằng sau những lọn tóc của anh, đó là Thiệu Vũ. Những người lần đầu tiên đến trụ sở này chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên khi biết được Thiệu Vũ là người Việt. Anh sải những bước dài vào phòng họp.

_ Hàng sẽ đến trong...

_ Thưa sếp! Em tới trễ!- Thiệu Vũ đẩy cửa vào.

_ Cậu vào đi!

Nói đoạn Thiệu Vũ vội bước vào phòng và tìm ghế ngồi của mình ở gần cuối dãy bàn.

_ Hàng sẽ đến trong sáu ngày tới. Như vậy là lô hàng này sẽ đến đúng vào dịp tết. Tôi đã thông báo cho cơ quan hải quan biết và đề nghị họ để cho chúng ta kiểm tra lô hàng này trước khi cho nhập vào cảng. Cũng phải lưu ý rằng lô hàng này là một lô hàng heroin rất lớn của một tập đoàn đến từ Ý. Hiện giờ thì cả phía ta và phía cảnh sát Singgapo đều chưa nắm được thông tin cụ thể của tập đoàn này. Tôi sẽ phân công như sau: Phúc Trường cậu chịu trách nhiệm liên lạc với cảnh sát Ý để đề nghị họ cung cấp thêm thông tin cho ta.

_ Rõ!

_ Thiệu Vũ! Đến ngày đó, tôi và cậu sẽ dẫn một tổ điều tra xuống cảng để kiểm tra lô hàng đó.

_ Rõ!

_ Lưu ý là đây là một đường dây buôn bán vận chuyển không chỉ heroin mà còn cả vũ khí nữa. Và đường dây này là một đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Nên vì vậy, chúng ta cũng phải có trách nhiệm hợp tác với tổ chức Interpol các nước khác, đặc biệt là với Ý để tìm ra thủ phạm. Có ai thắc mắc gì nữa không?

Cả phòng họp không có lấy một tiếng động.

_ Vậy thì chúng ta nghỉ.

Sếp vừa dứt câu, cả phòng họp đã nhộn nhịp những tiếng đóng tập hồ sơ, tiếng bước chân và tiếng kéo ghế. Mọi người đều nhanh chóng trở lại với công việc của mình.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1242x776.




26 tết

Buổi học cuối năm kết thúc với bao nhiên cảm xúc mơ hồ trong Thiệu Dương. Cả lớp 11A4 không vội về, tất cả đều ở lại để dọn dẹp vệ sinh lớp cuối năm. Tất cả đều bận rộn và tất bật chỉ có Thiệu Dương là cảm thấy mình nhàn rỗi và cái cảm giác trống rỗng, không biết làm gì nhanh chóng xâm chiếm lấy cô. Cô đưa mắt nhìn ra phía bầu trời, bầu trời lúc này cũng giống như cô vậy, xám xịt và không có tí ánh nắng nào cả. Thiệu Dương quay sang Hữu Khánh.

_ Gần đến mùa xuân rồi mà mây mù vẫn dăng kín! Buồn chết đi được.

Giọng nói Thiệu Dương mang một nỗi buồn thấm thía, Hữu Khánh hiểu rõ tại sao Thiệu Dương lại như thế, cô quay sang mỉm cười với Thiệu Dương, một nụ cười dịu dàng.

_ Uhm! Buồn thật nhưng mà rồi mấy ngày tết trời sẽ nắng lên thôi.

_ Hi vọng thế!

_ À phải rồi. Mấy cây hoa anh đào nhà cậu khi nào trổ bông thế?- Hữu Khánh cố làm cho cô bạn mình phân tâm.

_ Uhm! Tớ cũng chịu thôi! Nếu trời mà cứ lành lạnh thế này thì chắn sau tết nó mới trổ bông.

_ Thế năm ngoái nó trổ vào tháng mấy?

_ Uhm vào tháng này nè! Giữa tháng!

_ Anh thấy cả tháng nay em chăm nó kĩ như thế chắc là vài hôm nữa nó sẽ trổ bông thôi. Biết đâu nó sẽ trổ đúng đêm giao...giao...

_ Giao thừa!- Thiệu Dương quay xuống nói với Kendy.

_ Biết đâu Kendy nói đúng nhỉ? Tết này tớ sẽ xuống nhà cậu xông đất để xem hoa anh đào nở.- Hữu Khánh bật cười.

_ Thế có rủ chàng không? Hai người dạo này là hai đi riêng lắm nhé. Bỏ rơi tui rồi!- Vừa nói Thiệu Dương vừa vờ thút thít.

_ Hai người cũng đâu có kém!- Hữu Khánh cười tinh quái.

_ Vô duyên!- Thiệu Dương ửng mặt lên.

Kendy khẽ bật cười.

_ Tốt hơn hết là em nên im lặng không Hữu Khánh sẽ cho mặt em đỏ bừng luôn đấy.

_ A! Anh binh Hữu Khánh hả?

_ Anh không có! Anh chỉ nói đúng thôi mà!- Kendy cười một tiếng.

“...Somehow I know I will find away. To a bringter day, in the sun...”,
điện thoại của Thiệu Dương đổ chuông. Cô cầm lấy điện thoại và nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy số của anh trai mình trên màn hình.

_ Alô! Em đây!

_ Uhm!- Đầu dây bên kia lên tiếng có phần ái ngại.- Em chả cần giới thiệu đâu. Anh gọi cho em chẳng lẽ anh không biết.

_ Hì!- Thiệu Dương cười một tiếng.- Biết đâu được! Xa mặt cách lòng. Hơn sáu tháng không gặp biết đâu anh quên em gái của anh rồi.

_ Anh mà quên á? Thế ai cứ hàng tháng gọi về cho em đấy hả? Mà này “xa mặt cách lòng” chỉ dùng cho những người đang...nghi ngờ người yêu của mình thôi. Thế em gái của anh có người yêu chưa?

_ Oe!- Thiệu Dương vờ ọe một cái.- Buồn nôn quá đi mất. Thôi không nói tào lao với anh nữa. Thế khi nào anh về? Hôm nay đã hăm sáu rồi đấy. Năm nay không có ba mươi cứ thấy thiếu thiếu sao ấy.

Đầu dây bên kia im lặng, một cái im lặng đầy nặng nề, nhưng Thiệu Dương không để ý.

_ Này! Năm nay anh có dẫn bé Thiệu Hương về không thế? Em nhớ cháu em quá đi mất.

Vẫn là im lặng. Bây giờ Thiệu Dương đã cảm nhận rõ cái im lặng của Thiệu Vũ.

_ Sao...sao anh không nói gì thế?

Thiệu Dương cẩn trọng hỏi. Kendy và Hữu Khánh đều đã nhìn thấy sự lo lắng và hoang mang hiện lên một cách rõ ràng trên gương mặt của Thiệu Dương.

_ Anh...- Đầu dây bên kia, Thiệu Vũ ngập ngừng.- Anh xin lỗi! Tết năm nay anh không thể về được!

Thiệu Dương ngồi sụp xuống ghế và đóng băng ngay tại chỗ, cô cố gắng thở thật khẽ.

_ Anh nói sao?

_ Anh không thể về ăn tết với em được.

Thiệu Vũ nhắc lại lần nữa, Thiệu Dương đưa bàn tay lên giữ lấy mặt dây chuyền cứ như cô đang bấu víu một điều gì đó.

_ Năm nào anh cũng về mà. Năm nào dù bận đến mấy anh cũng về mà. Sao năm nay anh không về?

_ Anh bận...

_ Quỷ tha ma bắt anh đi!- Thiệu Dương kêu lên cắt ngang Thiệu Vũ.- Lại là ba vụ án chết tiệt của anh phải không?

Đầu dây bên kia im lặng càng khiến cho Thiệu Dương kích động, cô bắt đầu thở dồn và nước mặt của cô bắt đầu tuôn ra như suối.

Cả phòng học đột nhiên im lặng khi nghe thấy tiếng kêu của Thiệu Dương.

_ Sao? Em nói đúng rồi phải không? Đừng có tưởng em không biết lí do anh lại chọn cái ngành chết tiệt đó nhé! Anh chọn nghề đó chẳng qua là muốn trả thù thôi. Và giờ thì anh hài lòng chưa? Thù thì chả báo được lại còn anh thì ngập trong một núi công việc. Phá án, phá án rồi lại phá án. Anh bỏ em ở nhà một mình. Anh hài lòng chưa?

_ Anh xin lỗi! Nhưng...anh đã nói là anh không theo vụ án của ba mẹ nữa rồi mà.

_ Có trời mới biết được điều đó!- Thiệu Dương cười khẽ, một tiếng cười đầy chua chát.

_ Em không tin anh?!- Giọng nói của Thiệu Vũ trở nên đau khổ.

_ Em tin anh nhưng thật sự anh chả làm gì để đảm bảo niềm tin đó cả.- Thiệu Dương đưa tay lên lau nước mắt.- Ông buồn lắm! Anh có biết là ông rất lo cho anh không?Năm nay không có ba mươi. Ngày kỷ niệm ngày mất của ba mẹ cũng không có. Anh có biết em buồn thế nào không hả? Em thật sự rất buồn và cô đơn. Thiệu Vũ à! Sao anh lại không về?

Nói đoạn Thiệu Dương đóng máy. Cô vội úp mặt xuống bàn và để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Dễ bị kích động là điểm yếu lớn nhất và không thể nào khắc phục được của cô. Và giờ đây, cô đang để cho nó gặm nhấm lấy tinh thần của mình để cho lỗ hổng tạo thành những vết thương mỗi lúc một lớn. Kendy nhẹ nhàng tiến về phía Thiệu Dương, ngồi bên cạnh cô và đưa bàn tay của mình ra nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Trái tim anh quặng lại.

Không có tiếng cười đùa cũng không có giọng nói nào cất lên, không gian trong xe hoàn toàn im ắng. Đôi mắt đỏ hoe của Thiệu Dương vẫn nhìn ra phía bên ngoài cửa xe. Từng dòng người lướt ngang qua cô và Kendy như một dòng thác chảy cuồn cuộn, tất cả đều hối hả...Cô từ từ quay sang nhìn về phía Kendy, anh vẫn đang lái xe và mắt vẫn hướng nhìn về phía trước nhưng Thiệu Dương cảm nhận được rằng Kendy đang rất buồn, một nỗi buồn đến thấm thía và tái tê. Nó khiến cho gương mặt hoàn mỹ của anh trở nên lạnh lẽo như trước kia. Và dù thế, Thiệu Dương vẫn thấy anh đẹp, nét đẹp ấy đẹp một cách hoàn hảo. Nhưng Thiệu Dương thật sự không thích nét đẹp ấy tí nào vì nó khiến cô cảm thấy Kendy xa cách quá và quan trọng hơn nữa đó là nét đẹp ấy là của nỗi đau.

_ Em xin lỗi!- Thiệu Dương khẽ lên tiếng.

_ Hả?- Kendy ngạc nhiên quay sang nhìn Thiệu Dương.

_ Em xin lỗi! Đúng lí ra em không nên làm anh buồn.

_ Ngốc quá! Anh chỉ đang lo lắng cho em thôi.

_ Anh nói dối!- Thiệu Dương lên tiếng bác bỏ một cách yếu ớt.- Nếu như anh lo lắng cho em thì anh nên tìm cách cho em vui chứ tại sao anh lại im lặng mãi thế?

_ Vì anh chưa nghĩ ra được chuyện gì có thể khiến em vui.

Thiệu Dương khẽ lè lưỡi trêu Kendy.

_ Uhm...chuyện tụi mình nhé!

Thiệu Dương gật đầu.

_ Nhưng anh chả biết phải bắt đầu từ đâu cả. Em gợi ý đi!
_ Uhmmm…- Thiệu Dương ra chiều nghĩ ngợi.- Anh còn nhớ lần đầu tiên anh xem phim cùng em không?

_ Nhớ! Đó là phim Peter Pan. Khi ấy em làm anh phát điên lên được vì em luôn miệng suýt xoa cái cậu nhóc đó.

_ Anh đã cau có và khó chịu không thể tưởng tượng được.- Thiệu Dương bật cười.

_ Đúng thế! Thú thật, đó là lần đầu tiên anh tỏ ra khó chịu đấy!

_ Chà! Nhưng em trông anh lúc đó lại rất dễ xương...uhm...nhưng mà xương không dễ tí nào!

Kendy nhăn trán khó hiểu.

_ Là dễ thương ấy mà!

_ À! Anh thích vế đầu hơn bởi vì anh của em luôn thế mà!- Kendy toét miệng cười.

_ Tự cao quá đấy! Rồi còn cả lần đầu tiên anh và em cãi nhau nữa chứ! Hôm ấy hình như là trúng ngày...để em nhớ xem nào...ngày gì nhỉ?

_ Chả là ngày gì Thiệu Dương à! Chẳng qua là hôm đó em nổi hứng muốn nghỉ làm thêm một hôm. Còn anh thì kiên quyết không chịu. Nên thành ra hai đứa mình cãi nhau.

_ Cuối cùng anh lại là người phải giảng hòa với em trước.- Thiệu Dương bật cười.

_ Thật ra...anh không thể chịu được khi em giận anh nhưng mà...rõ ràng là khi ấy, anh đúng.- Kendy khẽ nhăn trán.

Thiệu Dương bật cười.

_ Anh đã ngậm bồ hòn làm ngọt! Em khâm phục anh đấy!

_ Anh đã từng nói với em là em sinh ra là để được yêu và chiều rồi còn gì. Em thì có thể giận dai người khác nhưng mà...người khác thì chả thể nào giận dai em được.- Kendy quay sang nhìn Thiệu Dương cười tinh quái.

_ Em á? Giận dai người khác á?- Thiệu Dương kêu lên.- Có phải không vậy?

_ Thì tin đồn của anh và Katerrina đấy. Em đã giận anh mấy ngày còn gì? Thế chả là giận dai là gì?

Thiệu Dương nhăn sống mũi lại khiến cho chóp mũi của cô hếch lên đầy bướng bỉnh.

_ Nói thật nếu em mà là đứa giận dai thì chắc chắn đến giờ phút này anh vẫn chưa được chở em đâu.

_ Chà ghê nhỉ?!

_ Chứ sao!- Thiệu Dương vênh mặt lên rồi bật cười.- Nhưng...anh biết chuyện của em với anh, em nhớ nhất là chuyện nào không?

_ Uhm...anh chịu!

_ Là cái hôm em thái cà rốt vô tình...thái luôn cái tay của mình ấy. Em chảy máu không nhiều nhưng mà anh vẫn cầm tay lên hút sạch máu rồi sau đó rửa vết thương cho em. Anh chả hề mắng em là vụng về, là lóng ngóng gì cả. Anh có biết lúc đó trông anh...đáng yêu như thế nào không?- Thiệu Dương hơi cúi mặt xuống để giấu gương mặt đang đỏ đần lên của mình.

Kendy mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng và ấm áp. Một tay giữ vô-lăng, tay còn lại anh vòng qua người Thiệu Dương và ôm lấy cô.

_ Còn anh, anh nhớ nhất là cái hôm em và anh đuổi nhau và xịt nước vào nhau ở trong vườn hoa anh đào trước sân nhà em. Em đã rất vui vẻ và em cười rất nhiều. Khi ấy, nắng lên, những hạt nước bám đầy trên người em cứ như là những hạt kim cương vậy, sáng lấp lánh. Em không biết khi ấy, em đẹp đến mức nào đâu. Và anh luôn mong muốn em lúc nào cũng đẹp như thế cả. Thiệu Dương!

Xe của Kendy bỗng nhiên đậu vào lề đường.

_ Có chuyện gì vậy Kendy?- Thiệu Dương quay sang nhìn Kendy đôi mắt đầy khó hiểu lẫn ngạc nhiên.

Kendy từ từ quay sang nhìn Thiệu Dương, anh đặt cả hai tay lên vai cô.

_ Bùi Thiệu Dương!

Kendy dịu dàng gọi đầy đủ tên họ Thiệu Dương khiến cho cô lúng túng, cô vội đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Kendy khẽ mỉm cười, rồi anh nhẹ nhàng đưa tay lên nâng cằm của Thiệu Dương lên và anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.
_ Em đã nói anh là bạn trai của em. Thế em có hiểu ý nghĩa của từ đó không?

_ Em...- Thiệu Dương hơi cúi mặt xuống.

_ Em không biết phải không?- Kendy nhẹ nhàng cắt ngang lời của Thiệu Dương.- Vậy thì để anh nói cho em biết nhé! Bạn trai của em là người sẽ luôn bên cạnh em không chỉ những lúc em vui mà còn cả những lúc em buồn nữa. Bạn trai của em là người luôn có mặt bên em trong những lúc em hạnh phúc nhất cũng như lúc em đau khổ nhất. Bạn trai của em sẽ là người luôn đồng hành với em trong tất cả mọi chuyện để che chở cho em, bảo vệ em, quan tâm lo lắng cho em và để yêu thương em. Vậy nên Thiệu Dương à, nếu em đã gọi anh là bạn trai của em thì anh xin em hãy để anh che chở cho em, lo lắng cho em trong những lúc em yếu đuối nhất được không? Đừng sợ anh bị tổn thương hay đau lòng gì cả bởi vì anh chỉ thật sự cảm thấy bị tổn thương, đau lòng khi phải nhìn em chịu đựng những đau khổ, những vết thương lòng không thể nào lành của em.- Thiệu Dương từ từ đưa mắt nhìn Kendy. Kendy vẫn tiếp tục và giọng nói của anh mỗi lúc một trở nên tha thiết hơn.- Nếu như nói tai nạn mà bố anh gây ra cho cả nhà em không liên quan gì đến anh thì thật sự là nó hoàn toàn không đúng tí nào cả Thiệu Dương. Mất mát mà hai anh em em phải chịu trong suốt mười năm qua...thật sự đối với em, anh nghĩ là quá sức chịu đựng. Vậy nên, nếu em muốn khóc, hãy để anh ôm em vào lòng, để anh có thể xoa dịu vết thương đó cho em. Có được không, Thiệu Dương của anh?

Cổ họng của Thiệu Dương nghẹn lại, cô muốn nói với Kendy rất nhiều nhưng cô không thể nào nói được mà thay vào đó là những tiếng nấc thoát ra khỏi vành môi của cô mỗi lúc một nhiều. Thiệu Dương nhòa người qua và ôm lấy Kendy. Cô bật khóc. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Từ ngay yêu nhau, đây là lần đầu tiên Thiệu Dương thấy Kendy tỏ rõ tấm chân tình của mình đến vậy. Cô hạnh phúc lắm. Và cô càng hạnh phúc hơn khi biết được tình yêu Kendy dành cho cô lớn đến độ không gì có thể sánh bằng…

Kendy nhẹ nhàng ôm lấy Thiệu Dương, ôm lấy đôi vai nhỏ đang run lên. Anh khẽ áp một bên má của mình vào đầu cô rồi đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mượt của cô.

_ Cảm ơn em!- Kendy thì thầm.



Ayato

on 19/7/2013, 18:05

#29
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Dandelion Dance - Vũ khúc bồ công anh - TrinaJane

Parte 2: Chúm chím nhỏ xinh

Buồn phiền ơi! Xin hãy bay đi

Hãy bay đi thật xa nơi này

Để cánh hoa kia mãi không tàn

Đôi môi em không phai nụ cười

Sắc- hương- vị- tình trời mùa xuân

Để anh nói rằng: "Ti amo!"

Spoiler:
...Tòa biệt thự gia tộc Jodarattino, Rome, Italy...

Cuối cùng, sau những ngày mưa tầm tả, hôm nay bầu trời của Rome đã trở nên quang đãng hơn rất nhiều và kèm theo đó là từng đợt gió thổi nhẹ khiến cho mọi người cảm thấy thư thái. Uhm…dù sao thì cả Ý vẫn đang là mùa đông, nhưng có lẽ mùa đông năm nay hơi khác so với những năm trước, vì nó không lạnh đến thấu xương (nghĩa là nhiệt độ cả nước Ý vẫn trong khoảng -15 độ). Hôm nay quả là một ngày nắng hiếm hoi cho Rome.

Lúc này, ông Laudyrat đang ở trong phòng làm việc tại biệt thự riêng của mình. Bên cạnh ông là những tập hồ sơ, tài liệu được sắp rất ngăn nắp.

Tiếng gõ cửa bên ngoài cánh cửa gỗ vọng vào, ông Laudyrat ngẩn đầu lên.

_ Avanti! (Vào đi!)- Ông Laudyrat lên tiếng, chất giọng của ông chứa đầy sức mạnh và uy quyền.

_ Boss! (Ông chủ!)- Urilaro chậm rãi bước vào.

_ Qual la situazione, allora? (Tình hình thế nào rồi?)

_ Ossidativamente Bondora fratelli. Ma hanno ancora trovato il suo compagno signore! Continuiamo a trovarlo. Ma...davvero, che le competenze ragazzo evasione troppo. Così, abbiamo affrontato molte difficolt. (Đã khử anh em nhà Bondora. Nhưng chưa tìm được bọn đồng bọn của nó! Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Nhưng...thật sự, thằng đó trốn kĩ quá. Nên, chúng tôi gặp không ít khó khăn.)

Ông Laudyrat bước ra khỏi bàn làm việc và tiến về phía dãy cửa sổ lớn phía bên trái phòng.

_ Con tutti i mezzi devono essere trovate riducendo e che tipo! (Bằng mọi cách phải tìm bằng được thằng đó và khử nó!)- Ông Laudyrat hạ lệnh.

_ Sì! (Vâng!)- Ông Urilaro cúi đầu.

_ Polizia parte statica che cosa? (Bên phía cảnh sát có động tĩnh gì không?)

_ Autiro informato che la polizia aveva suggerito il Vietnam fornisce informazioni sul numero di parti in procinto di entrare signore. (Autiro thông báo cảnh sát Việt Nam đã đề nghị bên này cung cấp thông tin về số hàng sắp cập bến ạ.)

_ Hanno fatto reale veloce! (Bọn nó nhanh thật!)- Giọng ông Laudyrat vẫn điềm tĩnh.

Không gian xung quanh chợt trở nên lặng, không hề có lấy một tiếng động nào. Và dường như, thời gian cũng đang dứng lại. Tất cả điều đó khiến cho ta có cảm giác rợn người.

_ Baritin ordinato la cancellazione di tutti i eroina e di armi a bordo. Ricorda di assicurarsi che sia pulito. Come osa bambini tightlipped, uccidere senza perdono! (Ra lệnh cho Baritin hủy tất cả heroin và vũ khí trên tàu. Nhớ bảo nó làm cho gọn gàng. Đứa nào dám hé răng, giết không tha!)

Ông Laudyrat vừa dứt câu hốt nhiên cả căn phòng tối sầm lại, một tiếng sấm rền vang bên ngoài bầu trời khiến cho ta phải điếng người lại vì kinh hãi đến tột độ.

_ Sì! (Vâng!)- Ông Urilaro cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng.



27 tết

Hơn ẩm của trận mưa rào lúc gần sáng quyện hòa cùng hương thơm ngan ngát của lá và hoa trong vườn tạo nên một mùi hương thật ngọt và khó có thể cưỡng lại. Mở tung cánh cửa sổ phòng khách ra, Thiệu Dương hít lấy hít để hương nắng mới.

_ Em nghĩ trời hôm nay sẽ có nắng đấy! Anh nghĩ sao?- Thiệu Dương quay sang hỏi Kendy lúc này đang ngồi ở ghế sopha.

_ Anh không chắc nhưng anh nghĩ trời hôm nay sẽ có mưa.

Vừa nói Kendy vừa tiến về phía Thiệu Dương.

_ Mưa, em ghét mưa!- Thiệu Dương cau mày lại.

_ Nhưng em vẫn phải sống chung với nó, như...thời gian đầu em sống chung với anh.- Kendy bật cười.

_ So sánh khập khiển quá. Thôi!- Vừa nói Thiệu Dương vừa cầm cái lồng của con Tumbi lên.- Em đem Tumbi ra ngoài đây. Em cá là anh sẽ thua em đấy.

Đứng ở trong nhà Kendy vẫn bật cười.

Treo cái lồng của con Tumbi ở trước hiên hè xong Thiệu Dương cho tay vào lồng lấy cái khay để đồ ăn và nước của con Tumbi ra. Chả hiểu con Tumbi nghĩ thế nào lại chốc chốc cái mỏ nhọn hoắt của nó vào tay cô.

_ Ái đau! Tumbi!

Thiệu Dương kêu lên và vội rụt tay ra khỏi lồng.

Từ bên trong, nghe thấy tiếng kêu của Thiệu Dương, Kendy vội rảo bước ra ngoài.

_ Em sao thế?

_ Con Tumbi, nó mổ em!

_ Đưa anh xem tay em nào.- Nói đoạn Kendy tiến về phía Thiệu Dương.- Chà! Tay em đỏ tấy cả rồi. Thế em làm gì mà nó mổ em thế?

_ Thì em định lấy cái máng nước và khay đồ ăn của nó ra, chưa kịp lấy thì nó mổ em rồi. Đau chết đi được!

_ Khục khục!

_ Anh còn cười à?!- Thiệu Dương chau mày nhìn Kendy.

_ Em làm thế bảo nó không mổ em mới là lạ. Muốn đổ thêm nước hay thêm đồ ăn vào cho nó thì em chỉ cần đổ vào khay qua khẽ lồng sắt được rồi.

_ Thế à?- Thiệu Dương đẩy tông giọng của mình lên cao và mở tròn mắt.

_ Thế người ta làm lồng sắt có khẽ để làm gì?- Kendy vờ thở dài.

_ Bây giờ em mới biết cách đó đấy. Từ hồi nào tới giờ, mỗi lần bỏ đồ ăn hay nước cho con Tumbi, em toàn làm cách kia không thôi.- Thiệu Dương lại dở chứng bướng bỉnh ra đây mà.

_ Bướng quá đi mất!

_ Em thế đấy!- Thiệu Dương vênh mặt lên.

Đoạn cô nàng rút tay của mình ra khỏi bàn tay của Kendy rồi đưa tay còn lại lên suýt xoa bàn tay vừa bị con Tumbi mổ vào.

“Đing...đong” chuông cổng kêu lên, Thiệu Dương đưa mắt nhìn về phía cổng.

_ Chắc là anh Thiệu Vũ lại gửi cái gì về đây.

_ Sao em dám chắc là anh trai em gửi đồ về.

_ Linh cảm thôi! Và lại mấy người bưu tá ở đây kì lắm. Họ chỉ nhấn một hồi chuông xong là bỏ đi. Ra thấy bưu kiện đã treo ở cổng rồi. Cứ như ma ấy.

“Đing...đong” chuông cổng lại kêu lên.

_ Xem ra em đoán sai rồi!- Kendy mỉm cười.

_ Hì!- Thiệu Dương quay sang Kendy cười một tiếng.

Đoạn Thiệu Dương vội chạy về phía cổng. Trên cao những tia nắng yếu ớt đã chiếu xuống dưới mặt đất bao la và thật trùng hợp, những tia nắng ấy lại đậu lên mái tóc mền và hơi lượn sóng của Thiệu Dương đang tung bay trong gió. Kendy khẽ mỉm cười và anh thấy trái tim của anh ấm, ấm vô cùng tận.

_ A! Hữu Khánh!- Thiệu Dương kêu lên.

_ Cả tớ nữa!- Hoàng Tường lò dò dắt xe tiến lại gần Hữu Khánh.

_ Thấy rồi!- Thiệu Dương bật cười.- Vào nhà đi!

Nói đoạn cả ba người từ từ bước vào sân nhà của Thiệu Dương.
_ Wow!- Vừa dắt xe, Hoàng Tường vừa ngước nhìn những cành anh đào trước sân nhà Thiệu Dương.- Lá của nó rụng cả rồi, trông sân nhà cậu cũng quang hơn nhỉ?

_ Uhm! Nhưng ít bữa nữa là nó lại rợp bóng sân ngay. Tối qua tớ thấy có mấy cây có nụ rồi! Mà tớ cũng không để ý là nó có nụ khi nào nữa.

_ Chà! Nụ màu gì thế Thiệu Dương?- Hữu Khánh hỏi.

_ Màu hồng! Đúng màu tớ thích.- Thiệu Dương cười thích thú.

_ Chứ không phải màu xanh da trời à?- Hoàng Tường vừa cười vừa hỏi.- Tên cậu đấy!

_ Ừ thì cũng thích! Thích tất tần tật!

_ Tham!- Hoàng Tường phán cho Thiệu Dương một câu.

_ Kệ tớ! Cứ cái nào đẹp là mình thích thôi. Phải không Hữu Khánh?

_ Uhm!- Hữu Khánh đồng tình.

_ Con gái các cậu khó hiểu quá!

_ Thế mà lại là một nửa không thể thiếu của nhân loại đấy.

Nói đoạn Thiệu Dương nhảy lên bậc tam cấp và đứng cạnh Kendy.

_ Oe!- Hoàng Tường vờ ọe.

_ Cậu cứ ói đi! Đó là chân lí mà!- Hữu Khánh bật cười.

_ Chân lí cái gì? Tay lí thì có!- Hoàng Tường gân cổ lên cãi.

_ Này Hoàng Tường!- Kendy vừa kêu Hoàng Tường vừa bật cười.- Cậu có biết là điều cấm kị nhất không nên làm khi cậu đi cùng với một cô gái là gì không? Là không nên cãi họ bởi vì...họ luôn luôn đúng...cho dù thực tế lại chứng minh điều ngược lại.

_ Anh ám chỉ em đấy à?- Thiệu Dương quay sang nheo nhìn Kendy.

_ Đâu có!- Kendy chối bay chối biến.

_ Lại còn nói là không? Rõ ràng là anh ám chỉ việc cách em cho con Tumbi ăn là sai chứ gì?

_ Thôi thôi thôi!- Hoàng Tường chen vào.- Xì-tóp-hia! Bọn tớ tới đây không phải xem hai người cãi nhau.

_ Tớ chưa xử cậu là may lắm rồi đấy!- Thiệu Dương đưa tay chỉ vào Hoàng Tường.

_ Hả? Cái gì?- Hoàng Tường kêu lên.- Hai cậu cãi nhau liên quan gì đến tớ?

_ Có chứ sao không! Nếu cậu không tới thì bọn tớ chắc sẽ không cãi nhau.

_ Hữu Khánh ơi kiểu này chắc tớ phải chuồn lẹ cho lành quá. Chúc các cậu đi chơi vui vẻ nha.- Vừa nói, Hoàng Tường vừa vờ quay đầu xe ra.

_ Đi chơi gì?- Thiệu Dương quay sang hỏi Hữu Khánh.

_ Bọn tớ tới định rủ hai người vào trung tâm chơi.

_ Hả?- Thiệu Dương tròn mắt.- Này! Bộ nhà hai người hết việc làm nên rãnh rổi sinh nông nổi hả. Tết nhất đến nơi rồi...

_ Mất lòng quá đấy Thiệu Dương!- Hữu Khánh thở dài.- Hoàng Tường, tụi mình về đi.

_ Êêê!- Thiệu Dương vội giữ tay Hữu Khánh.- Đùa thôi mà!

Nói đoạn Thiệu Dương kéo Hữu Khánh vào nhà.




Phía trước lối dẫn vào khu trung tâm tâm của thành phố là dãy các khu liên hợp chủ yếu là bán thực phẩm. Hàng thực phẩm tươi sống hay thực phẩm đã qua chế biến đều tập trung ở đây cả. Dạo quanh một vòng khu liên hợp, Cả nhóm quyết định mua đồ ăn sẵn và leo lên một chiếc xe búyt hai tầng để có thể vào trong lòng trung tâm một cách nhanh nhất. Mất mười lăm phút đi xe, khu trung tâm thành phố dần hiện ra với những tòa nhà cao ốc hiện đại và sang trọng bậc nhất. Dù đã đến đây không ít lần nhưng cả Thiệu Dương và Hữu Khánh vẫn trầm trồ về sự phát triển nhanh một cách chóng mặt của nó.

Chiếc xe buýt đi ngang qua một trung tâm trang sức vàng bạc đá quý nhỏ nhưng rất hiện đại và bắt mắt, trung tâm Dretpig. Lòng bàn tay của Kendy bỗng xiết chặt lại thành nắm trong túi quần. Ngồi cạnh anh, Thiệu Dương thấy rõ các cơ bắp và đường gân của Kendy nổi rõ lên. Thiệu Dương cố nén một tiếng thở dài.

_ Tí nữa tụi mình ghé vào đâu trước đây Thiệu Dương?- Hữu Khánh quay xuống hỏi.

_ Uhm! Đâu trước cũng được. Tùy cậu!- Thiệu Dương vội đáp cho qua. Nhưng cảm thấy câu trả lời của mình có vẻ thiếu thiện chí, cô lại vội đế thêm vào.- Tớ dễ mà, sao cũng được!- Thiệu Dương mỉm cười.

_ Uhm!

Nói đoạn Hữu Khánh quay lên. Và chỉ chờ có lúc này thôi, Thiệu Dương khẽ đưa bàn tay của mình về phía bàn tay Kendy và cầm lấy tay anh.

Hơi ấm của Thiệu Dương truyền sang cho Kendy khiến anh khẽ giật mình. Anh quay sang và bắt gặp ánh mắt của Thiệu Dương, một đôi mắt đượm nỗi buồn xa xăm nào đấy nhưng nó như bảo anh là “hãy cười lên”. Và ngay lập tức, lớp băng trong đôi mắt của Kendy tan chảy để nhường chỗ cho sự ấm áp, dịu dàng. Anh khẽ thở nhẹ và mỉm cười. Nhẹ buông tay của Thiệu Dương ra, Kendy vòng tay mình qua vai Thiệu Dương.

Ngồi nhích lại gần Kendy hơn, Thiệu Dương khẽ nhướng người lên và ghé sát vào tai cậu.

_ Hứa với em là anh sẽ quên hết chuyện đó đi!

Thiệu Dương bảo Kendy hứa, nhưng làm sao anh có thể quên được chứ. Những gì đã xảy ra đối với Thiệu Dương làm sao anh có thể quên được cơ chứ.

_ Anh còn nhớ ông nội em đã từng nói gì không?- Thiệu Dương tiếp tục thì thầm bên tai Kendy.- Quá khứ không phải là để quên, nó là nền tảng để ta đi tới tương lai. Nhưng ông cũng nói rằng quá khứ là những bí mật đã có lời giải đừng cố công tìm đáp án làm gì, hãy xem nó là điều hiển nhiên. Em đã xem quá khứ của mình là điều hiển nhiên rồi. Vậy nên, anh không thể xem nó là điều hiển nhiên sao?

_ Anh hứa!- Kendy thì thầm và khẽ gật đầu “Dù sao thì...em chỉ bắt anh xem nó là điều hiển nhiên chứ em đâu có bắt anh phải quên nó đâu. Phải không Thiệu Dương?”. Kendy quay sang Thiệu Dương lần nữa và mỉm cười.



oách chưa pà kon

Xe dừng lại tại một trung tâm mua sắm bậc nhất trong trung tâm thành phố. Thiệu Dương và Hữu Khánh bước xuống xe và không ngạc nhiên trước sự thay đổi hoàn toàn của trung tâm mua sắm mà cách đây vài tháng trước thôi họ đã tới. Kendy và nhóm vệ sĩ của anh thì chả mấy ngạc nhiên vì ở Rome có đầy, cho dù Kendy rất hiếm khi ra ngoài. Và Hoàng Tường, cậu chả ngạc nhiên gì bởi công ty của gia đình cậu nằm ngay trong lòng trung tâm này, đó là trung tâm bất động sản lớn bậc nhất của trung tâm thành phố và nó nằm ở phía Đông của khu trung tâm, trung tâm BCR (Business Center Real estate).

_ Này! Thiệu Dương xả ga nhé?!- Hữu Khánh lên tiếng đầy phấn khích.

_ Ok! Nhưng mà...đồ của ai người nấy trả!

_ Ghét cậu ghê! Đi nào!

Nói đoạn cả Thiệu Dương và Hữu Khánh phóng vào tòa nhà nhanh như tên bắn khiến hai chàng cũng ngạc nhiên.

_ Bình thường, ở lớp, Hữu Khánh có thế không?- Hoàng Tường quay sang hỏi Kendy đầy khó hiểu.

_ Không! Hữu Khánh hiền, nhưng mà vào đến những nơi như thế này rồi thì con gái thường thay đổi một cách tất thì.

_ Cậu có ngạc nhiên về Thiệu Dương không?

_ Chả ngạc nhiên mấy! Nhưng Thiệu Dương thường khiến tớ bất bất ngờ. Thôi vào đi kẻo mất dấu hai người đó thì nguy to.- Kendy khẽ mỉm cười.

Và lẽ đương nhiên là cả Hoàng Tường và Kendy đã bị mất dấu của hai nàng ngay từ đầu. Hoàng Tường, Kendy và nhóm vệ sĩ của anh phải chia nhau ra tìm hai nàng. nhưng bóng hai nàng vẫn biệt tăm.

_ Chà! Đúng là Thỏ con!- Hoàng Tường thở ra đầy mệt mỏi.

Trong khi đó Kendy quất mắt nhìn xung quanh hòng tìm bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt anh giờ đây chỉ căng thẳng chứ không còn hoang mang nữa. Một khi ta đã tin tưởng một người thì chắc chắn ta sẽ không cảm thấy hoang mang nữa khi họ bỗng nhiên biến mất, nhưng nỗi sợ hãi lẫn lo lắng trong Kendy vẫn đang lớn dần lên.

_ Tớ đã nói rồi! Mắc quá trời!- Thiệu Dương kêu lên.

_ Nhưng đẹp!- Hữu Khánh làm nũng.

_ Cậu làm nũng với ai thì làm nũng chứ đừng có làm nũng với tớ nhé.- Thiệu Dương cằn nhằn.

Có giọng nói quen thuộc vang lên đâu đó, Kendy quất mắt nhìn quanh và anh nhìn thấy Hữu Khánh đang khoác tay Thiệu Dương và cả hai tay của họ hoàn toàn không có bất kì túi xách bằng giấy nào.

_ Họ kìa!- Kendy lay cánh tay Hoàng Tường.

_ Đúng là con gái!- Hoàng Tường quay sang lắc đầu.- Rắc rối quá!

_ Thế nhưng họ lại là một nửa của thế giới này đấy.- Vừa nói Kendy vừa bật cười.- Thiệu Dương!

Kendy kêu Thiệu Dương và dù rằng âm lượng của giọng nói anh là khá lớn nhưng sự dịu dàng, ấm áp trong giọng nói ấy không vì thế mà lạc đi. Anh đưa tay lên vẫy.

Có tiếng gọi Thiệu Dương từ đằng xa, cô quất mắt nhìn một lượt và nhận ra Kendy đang đứng đằng xa, bên cạnh là Hoàng Tường với cái mặt nhăn qéo lại.

_ Ơ!- Hữu Khánh ngạc nhiên.- Tớ tưởng từ hồi nãy giờ...

_ Thôi thôi trí tưởng tượng bay quá đấy.- Thiệu Dương cắt ngang Hữu Khánh và bật cười.- Xem cậu chàng mất hết kiên nhẫn rồi kìa.- Thiệu Dương đưa tay chỉ Hoàng Tường.

_ Hai người đi đâu thế!- Hoàng Tường chất vấn.- Làm bọn tớ tìm hụt hơi luôn.

_ Hữu Khánh muốn ngắm cái băng đô cực dễ thương nên kéo tớ đi.- Thiệu Dương giải thích.

_ Chắc cậu rủ cậu ấy chứ cậu ấy làm sao rủ cậu được.- Hoàng Tường tỏ ra cáu bẵng.

_ Nhầm to rồi!- Thiệu Dương bật cười.

_ Tớ rủ Thiệu Dương đi!- Hữu Khánh cười khẽ.- Cái băng-đô đẹp nhưng mắc quá.

_ Đó bây giờ cậu mới nhận ra à? Đã nói rồi mà không nghe.

_ Ờ thì có ai khôn cả đời đâu!- Hữu Khánh lên giọng.

Thiệu Dương nhăn trán lại khó hiểu.

_ Cóc thèm hiểu cậu nói gì!

Hữu Khánh bật cười, tiếng cười trong như ngọc.

...Lượn vòng mãi trong trung tâm mua sắm, cuối cùng cả hai cô nàng cũng tậu được về mỗi người vài cái áo, ít quần jear, một hoặc hai cái váy ngắn màu trắng và một ít phụ kiện…




...Rong chơi nguyên một buổi sáng cuối cùng cả nhóm quyết định ăn trưa tại khu nhà hàng của tòa nhà. Buổi trưa vắng vẻ, đa phần khách đã về hết nên không khí xung quanh lại trở nên im ắng chỉ văng vẳng mỗi bài hát Endless love khiến cho lòng người man mác buồn “...Mei yi ye bei xing tong chuan yue. Si nian yong mei you zhong dian...”

_ Kính chào quý khách! Mời quý khách xem menu.- Vừa nói, anh chàng bồi bàn vừa đặt trước mặt mọi người bốn bảng menu.
_ Cậu ăn gì thế? Tớ chả biết ăn gì cả.- Thiệu Dương rù rì vào tai Hữu Khánh.

_ Pasta!

_ Lại mì à?- Thiệu Dương kêu lên.- Bó tay!

Nói đoạn Thiệu Dương vờ ngã vật ra bàn khiến cho anh chàng phục vụ phải che miệng lại và cố gắng lắm mới nén một tiếng cười.

_ Này anh có biết nguyên tắc phục vụ khách không thế?- Thiệu Dương chau mày lại.- Trước khi khách gọi món thì anh không nên làm phiền họ.

Thiệu Dương nói thế khiến anh chàng phục vụ tiu nghỉu.

_ Uhm! Quý khách muốn dùng gì cứ gọi ạ!

Nói đoạn anh ta lủi đi.

Nhìn cái dáng đi thất thểu và có phần tức giận của anh chàng cả Thiệu Dương và Hữu Khánh đều ôm bụng cười.

_ Này Thỏ con, thật là còn miệng ăn mà hết miệng nói với cậu đấy.

_ Gã đó ấy à! Hôm nay gã gặp tớ là xui to rồi.

_ Uhm phải rồi!- Hoàng Tường lên tiếng.- Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp ngồi đây mà.- Cậu chàng bật cười.

_ Chứ sao!- Thiệu Dương vênh mặt.

_ Ở Ý, người ta chả bao giờ gây khó dễ cho nhau cả.- Kendy khẽ mỉm cười.- Nên nếu em mà ở Ý chắc chắn em sẽ bị liệt vào những phần tử nổi loạn quá.

_ Hì!- Nói đoạn Thiệu Dương phẩy tay về phía anh chàng bồi bàn vừa nãy.- Anh ơi cho tám đĩa pasta. Bốn cho bên này và bốn cho bên kia.

_ Ê! Tớ có nói là tớ ăn pasta đâu.- Hoàng Tường kêu lên.

_ Ở đây cậu không có quyền lên tiếng đâu Hoàng Tường.- Thiệu Dương vờ nhìn Hoàng Tường bằng một cái nhìn đầy trịch thượng, kênh trên.- Vả lại Kendy là người Ý nên tớ nghĩ là anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý. ba trên bốn, cậu muốn gì?

_ Chả muốn gì cả!- Hoàng Tường lè lưỡi.

_ Thế thì tốt!

Bốn đĩa Pasta được đem ra và câu chuyện bên bàn ăn của bốn người trở nên rôm rả, họ làm huyên náo cả một góc của khu nhà hàng. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất được nhắc đến. Nhưng có lẽ được nhắc đến nhiều nhất là những câu chuyện về tết. Thiệu Dương không có nhiều kỉ niệm về tết bên gia đình, nhưng cô lại rất hứng thú khi nhắc đến những kỉ niệm ấy. Thấy Thiệu Dương vui vẻ, cả Hữu Khánh lẫn Hoàng Tường đều có phần lấy làm lạ và có phần mừng. Nhưng rồi họ nhớ ra là cô bạn của họ vốn là một người vô lo vô nghĩ nên họ cũng cảm thấy yên tâm phần nào trước thái độ của Thiệu Dương.

“...Hi Barbie/ Hi Ken!/ Do you wanna go for a ride?/ Sure Ken!/Jump In...I'm a barbie girl, in the barbie world. Life in plastic, it's fantastic!You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation...”, điện thoại của Thiệu Dương đổ chuông báo có tin nhắn. Cắn đứt sợi mì, Thiệu Dương từ từ lấy điện thoại ra.

_ Chắc lại là tin nhắn dịch vụ đây mà!- Thiệu Dương đoán.

_ Chắc ghê nhỉ!- Hữu Khánh mỉm cười.

Kendy cố nén cười.

_ Chứ sao? Tớ đăng kí dịch vụ cung cấp tin tức mà. Cứ tới buổi là nó lại réo om lên.

“...Come on Barbie, let's go party!/(Ah-ah-ah-yeah).Come on Barbie, let's go party!/(uu-oooh-u). Come on Barbie, let's go party!/(Ah-ah-ah-yeah)...”, điện thoại của Thiệu Dương vẫn rung lên.

_ Đấy nói có sai đâu!- Vừa nói Thiệu Dương vừa đưa điện thoại cho Hữu Khánh xem.- Để xem có gì hay không?- Nói đoạn Thiệu Dương đọc từng mục tin tức lên, âm lượng vừa đủ nghe.- Tin giải trí, hậu trường phimMỹ nhân kế. Chà! Tên phim nghe hấp dẫn thiệt. Tin xã hội, bắt được bốn thanh niên đua xe trái phép. Dễ sợ thiệt! Tin văn hóa, lưu giữ nép đẹp chơi chữ trong dịp tết. Nghe hay nhỉ!

Nói đoạn Thiệu Dương nhấn vào nút “chi tiết” và rồi cô nàng tiếp tục đọc tin tiếp theo. Những mục còn lại chả có gì đáng để cô lưu tâm nhưng đến tin kinh tế thì cô không thể không chú ý “BCR thu lỗ cuối năm khiến các cổ phiếu giảm điểm mạnh trên sàn chứng khoán.” Thiệu Dương vội nhấn và nút “chi tiết”, cô đưa mắt nhìn Hoàng Tương đầy ái ngại. Hoàng Tường vẫn tươi cười vui vẻ và điều đó khiến cô lo lắng. Chơi thân với Hoàng Tường từ năm lớp sáu đến giờ, Thiệu Dương hiểu rõ Hoàng Tường thuộc tuýt người không muốn người khác phải phiền lòng vì mình (uhm con người ai mà chả có tính đó nhỉ?!)

Gần năm phút sau, điện thoại của Thiệu Dương lại kêu lên báo có tin nhắn, là hai tin nhắn chi tiết của nội dung mà cô yêu cầu. Thiệu Dương vội mở tin nhắn thứ hai ra xem.

“Tin BCR vỡ nợ từ đầu năm đã gây nên một biến động lớn trong giới kinh doanh bất động sản. Thị trường nhà đất gần như bị đóng băng hoàn toàn. Mọi giao dịch với khách hàng đều bị tạm dừng vì lo ngại sẽ có những biến động mới. Hôm nay, 28 tết, tức 8/2, BCR đã thông báo lỗ lên đến gần 5700 nghìn USD (khoảng 114 tỉ VNĐ) và có khả năng con số này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Nên vì vậy, tràn ngập trên các bảng của sàn chứng khoán hôm nay là màu đỏ. Các doanh nghiệp bất động sản ăn tết trong tâm trạng lo lắng, bất an.”

Từng con chữ đi ngang qua mắt Thiệu Dương khiến cô cảm thấy bất an và bỗng chốc cô nhìn thấy trước mặt mình là một viễn cảnh tối đen. Cô đưa mắt nhìn Hoàng Tường và cảm thấy lo lắng hơn.

_ Em sao thế?

Chất giọng bất an của Kendy vang lên kéo Thiệu Dương trở lại với thực tại.

_ Hả? Em không sao!

_ Trông em có vẻ không ổn!- Kendy vẫn giữ nguyên tông giọng của mình.

_ Em không sao!

Nói đoạn Thiệu Dương cặm cụi xoáy từng sợi mì lại thành từng cuộn để tránh ánh nhìn đầy lo lắng của Kendy. Từng sợi mình xoáy tròn lại vào nhau và chúng quết tất cả nước súp dính trên đĩa. Sạch sẽ. Cứ như là một cơn lốc vậy. Và giờ đây, cậu bạn thân của cô cũng thế, một cơn lốc khủng khiếp đang cuốn trôi mọi thứ trong cuộc sống của Hoàng Tường. Tuy nhiên, nó không hề cuốn phăng đi tất cả mọi thứ cùng một lúc mà cuốn từ từ, từ từ từng thứ một. Từ khi mới sinh ra, Hoàng Tường đã không được nhìn thấy mặt mẹ. Cậu sống với bố và chị gái. Người bố của cậu đã lao mình vào công việc không chỉ để kiếm tiền mà còn để quên đi nỗi đau quá lớn trong tim ông và Hoàng Tường (có lẽ) là một phần nỗi đau mà ông muốn quên. Vậy là, Hoàng Tường sống với chị gái, người chị gái hiền dịu và giàu tình thương ấy đã chăm sóc cho Hoàng Tường. Chị đã đảm nhiệm vai trò vừa là một người mẹ, vừa là một người cha. Đến năm cậu mười tuổi, thần chết đã cướp người chị tội nghiệp của Hoàng Tường. Vậy là một mình cậu phải sống trong ngôi nhà rộng lớn của mình. Tuy nhiên cậu chưa bao giờ cảm thấy cô độc vì cậu luôn tin rằng nơi thiêng đường, mẹ và chị gái cậu luôn phù hộ và cầu chúc cha con cậu được hạnh phúc. Chính vì điểm chung này mà Hoàng Tường và Thiệu Dương đã trở thành một đôi bạn thân, cực kì thân thiết với nhau. Và giờ đây, tai họa tiếp tục ập xuống đầu của cậu khi mà bố cậu liên tục làm ăn thua lỗ. Thiệu Dương khẽ liếc nhìn Hoàng Tường rồi lại quay trở lại với đĩa mì của mình. Khẽ thở ra, Thiệu Dương đưa chân đá vào chân Hoàng Tường một cái, cái cách mà chỉ có cô và Hoàng Tường mới biết mỗi khi có chuyện cần nói riêng với nhau.

_ Em ra ngoài một tí!- Thiệu Dương quay về phía Kendy.

_ Uhm!- Kendy khẽ gật đầu.

Đoạn Thiệu Dương đứng lên rời khỏi khu nhà hàng.

Gần mười phút sau, Hoàng Tường đứng lên rời khỏi bàn ăn với lí do đi vệ sinh. Và cậu nhìn thấy Thiệu Dương đang đứng dựa lưng vào tường, tay chắp ra phía sau và trên tay cô có cầm một bao giấy, nét mặt của cô đầy đăm chiêu. Cậu chưa bao giờ thấy cô như thế cả nhưng cậu cũng đang thầm công nhận rằng cô bạn thân của mình bây giờ trông xinh hẳn ra.

_ Có chuyện gì thế?- Vừa nói Hoàng Tường vừa đứng dựa vào tường, cạnh Thiệu Dương.- Kéo tớ ra đây có chuyện gì? Cậu không sợ...

_ Thôi đi!- Thiệu Dương lên tiếng nghe yểu xìu.- Câu có chuyện gì thế, phải là tớ hỏi cậu mới đúng.

_ Là sao?- Hoàng Tường nhăn sống mũi.- Tớ chả hiểu!

Thiệu Dương khẽ thở ra và đưa điện thoại của mình cho Hoàng Tường xem. Chờ cho Hoàng Tường xem xong, Thiệu Dương quay sang hỏi.

_ Nói cho tớ nghe tất cả đi!

_ Thì...họ đã nói sạch rồi đó.

_ Nhưng tớ muốn nghe cậu nói!- Thiệu Dương nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tường.

_ Cậu muốn nghe tớ nói?- Hoàng Tường cười nhạt.- Cậu có nghĩ là cậu đang tàn nhẫn với tớ không?

_ Cậu cho đó là tàn nhẫn à?- Thiệu Dương nhăn trán.- Vậy thì tớ thà tàn nhẫn với cậu để cậu có thể nhẹ lòng còn hơn là để lòng cậu cứ nặng trìu trĩu, nặng còn hơn đeo đá thế kia.

Hoàng Tường im lặng, cậu xoay người hướng về phía trước, hai tay vòng trước ngực trầm ngâm suy nghĩ.

_ Công ty của ba tớ bắt đầu thua lỗ từ giữ tháng mười vừa rồi.- Hoàng Tường chậm rãi kể.- Đến giữa tháng mười hai thì nợ cao ngất ngửa. Và đến đầu năm nay, công ty ba tớ buộc phải thông báo là vỡ nợ. Từ giữa tháng mười một, thành phố đã đầu tư, cho ba tớ vay để cứu vãn tình hình. Nhưng càng vay thì nợ càng lớn mà thôi. Những cái đầu siêu thông minh ấy đã nghĩ đến cách biến công ty của ba tớ thành một công ty có vốn đầu tư nhà nước, họ đã nghĩ đến việc thay thế bộ máy của công ty. Nhưng mà...chuyện đó thì đời nào thực hiện được khi mà trước mắt ba tớ là một con số khổng lồ. Vậy...

_ Vậy?

_ Vậy nên, không còn cách nào khác ba tớ phải tuyên bố dừng mọi hoạt động của công ty từ giữa tháng giêng vừa rồi.

_ Có nghĩa là nó phá sản rồi?

_ Không phải!- Hoàng Tường khẽ cười.- Là tạm ngừng hoạt động chứ không phải là phá sản. Ba tớ đang tìm nhà đầu tư mới. Nhưng mà với tình hình này thì...

_ Tớ hiểu rồi!

Không gian im lặng bao bọc lấy cả Hoàng Tường và Thiệu Dương, tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài kia đã trở thành một thứ âm thanh hỗn loạn, khiến cho người ta muốn xé toạt nó ra để tìm kiếm lại sự tĩnh tâm.

_ Thế mà cậu vẫn còn cười được!- Thiệu Dương khẽ lên tiếng.

_ Hả?- Hoàng Tường quay sang hỏi Thiệu Dương.

_ Tớ nói là chuyện xảy ra như thế mà cậu còn cười được.- Thiệu Dương quay sang Hoàng Tường.

_ Cái này là tớ bị nhiễm tính của cậu đấy.- Hoàng Tường bật cười.

_ Cái gì?- Thiệu Dương kêu lên.- Cậu định đổ lỗi đấy à? Tính tớ hồi nào zẫy mà.

_ Tớ biết rồi! Tớ chỉ đùa thôi!- Hoàng Tường hướng mắt về phía trước, về nơi nào đó thật xa xăm.- Không khóc được thì tớ đành cười thôi! Con gái các cậu thì còn có thể khóc nhưng...tớ là con trai mà!

_ Này! Cậu nói gì thế hả? Bộ chỉ có con gái bọn tớ mới có quyền yếu đuối còn con trai các cậu thì không à? Con trai hay con gái gì thì cũng là con người hết chứ bộ. Mà đã là con người rồi thì đương nhiên sẽ có lúc thế này, thế nọ, thế kia. Ai mà biết được?

_ Cậu lí luận quá coi chừng thành lí sự, lắm chuyện đấy.- Hoàng Tương khẽ mỉm cười. Trầm ngâm một chút Hoàng Tường tiếp tục lên tiếng.- Cách đây hai tuần, tớ có dự hội thảo du học và may mắn nhận được một suất học bổng toàn phần.

_ Số cậu vẫn còn hên đấy chứ!- Thiệu Dương mỉm cười.- Vậy là cậu định đi du học?

_ Uhm! Đi du học trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này thì thật đúng là ý nghĩ điên rồ...

_ Không điên tí đâu Hoàng Tường! Cậu qua đó nhớ học thật tốt để mà về...gây dựng lại công ty giúp bố cậu nhé.

_ Này tớ đã nói nguyên nhân gì đâu mà sao cậu biết?

_ Bạn thân của cậu mà!- Thiệu Dương đưa tay cái lên chỉ vào mình.- Thế cậu định du học ở đâu?

_ Thuỵ Điển!




Thiệu Dương đi lâu quá khiến Kendy lẫn Hữu Khánh cảm thấy lo lắng. Nghĩ ngợi một lúc, Hữu Khánh lên tiếng:

_ Để tớ đi tìm Thiệu Dương xem sao.

Kendy khẽ gật đầu đồng ý.

Nói đoạn Hữu Khánh đứng lên và rời khỏi khu nhà hàng.
...


_ Thế khi nào cậu đi?

_ Ăn tết xong là tớ đi! Khoảng mùng mười!

_ Nhanh thế à?- Thiệu Dương cảm thấy căng thẳng.- Cậu đã cho Hữu Khánh biết chưa?

_ Chuyện động trời kia Hữu Khánh còn không biết nói gì đến chuyện này.

_ Cậu thật là...

_ Hữu Khánh sống nội tâm nhưng cậu ấy không nhạy cảm và chưa sâu sắc bằng cậu đâu.

_ Tớ mà nhạy cảm, sâu sắc á?- Thiệu Dương kêu lên.

_ Đúng thế đấy!- Hoàng Tường khẽ gật đầu.- Tớ và cậu đều có một điểm chung. Không cần nói cậu cũng biết rồi đấy. Đối với tớ thì nó khiến tớ cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ. Còn đối với cậu thì nó khiến cậu nhạy cảm, sâu sắc và...dễ bị tổn thương...uhm...đôi khi cũng là bị kích động nữa.

_ Kích động thì tớ công nhận nhưng mà những cái còn lại...tớ chỉ chấp nhận một nửa thôi.

_ Tất nhiên rồi vì bên cạnh những cái kia còn là một con Thỏ con nghịch ngợm nữa mà.- Hoàng Tường bật cười.

_ Thôi không nói thiên địa nữa! Thế khi nào cậu nói cho Hữu Khánh biết? Hay lại là định...nhờ tớ giúp một tay.

_ Uhm! Nhưng sau khi tớ đi đã. Tớ lỡ thích một người sống nội tâm mất rồi nên cái gì cũng phải cẩn thận cả.

_ Này! Định nói xấu bạn tớ đấy à?

_ Không có! Nhưng thật sự thì...đôi khi tớ cảm thấy không được thoải mái cho lắm khi ở bên Hữu Khánh. Cậu ấy dễ bị tổn thương. Vui đó nhưng cũng rất dễ chảy nước mắt. Ở bên cậu thì thoải mái hơn nhiều.

Xa xa, Hữu Khánh chợt lặng người khi nghe Hoàng Tường nói như thế, trái tim cô đập mạnh như một bàn tay với các ngón tay có móng sắt nhọn bóp chặt lấy nó.

_ Thì tớ với cậu vốn là bạn thân mà.- Thiệu Dương cười một tiếng rồi ghé sát tai Hoàng Tường.- Nói cái này cho cậu biết, khi nào cậu còn cảm giác không thoải mái lúc ở bên Hữu Khánh có nghĩa là khi đó cậu vẫn còn thích Hữu Khánh.

_ Thế à?- Hoàng Tường bật cười.- Thế còn lỡ tớ hết rồi thì sao?

_ Làm sao mà hết được! Chỉ là lúc đó cậu đã quen nên phớt lờ nó đi rồi.

_ Chà! Uổng quá!- Hoàng Tường chậc lưỡi.

_ Uổng gì?

_ Là vì tụi mình không thành một cặp.

Hữu Khánh đã thật sự không thể nào đứng vững trên đôi chân của mình nữa, cô vội chạy thật nhanh...

_ Thôi đi!- Thiệu Dương kêu lên.- Cậu định bắt cá hai tay đấy à.

_ Không có! Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi!- Hoàng Tường cười lớn.- Năm cấp II tụi mình bị ghép thành một cặp mà.

_ Này tớ sẽ không cho đó là một lời tỏ tình đâu mà tớ sẽ cho đó là một lời chọc ghẹo đấy.

_ Tùy cậu!- Hoàng Tường cười lớn.

_ Đùa thế đủ rồi đấy ông tướng!- Thiệu Dương nghiêm giọng lại.- Tớ vào trước! Cậu vào sau! Không thì rách việc!

_ Rách việc?

_ Uhm! Thế cậu có muốn cho Hữu Khánh biết chuyện của cậu lúc nãy không? Nếu muốn thì cùng vào.

Hoàng Tường lắc đầu chào thua và phẩy tay ra hiệu “Cậu vào trước đi!”

Thiệu Dương trở lại về bàn. Không gian vẫn im ắng như vốn có. Chỉ có điều là cô bạn của cô, Hữu Khánh đang ngồi trong một tư thế rất khó hiểu, hai tay cô chống lên bàn và che miệng như để ngăn những tràng nấc thoát ra còn đôi mắt của cô thì không nhìn chăm chú vào một điểm mà nhìn vào một khoảng không bất định cứ như cô đang nhìn vào một vật gì đó đang lơ lửng và di chuyển trước mặt vậy.

_ Mọi người ăn xong rồi hả?- Vừa nói, Thiệu Dương vừa ngồi xuống cạnh Kendy và đặt cái túi xuống đất.

Hữu Khánh hơi giật mình, rồi cô đưa đôi mắt hơi ướt của mình nhìn Thiệu Dương. Thiệu Dương mở to đôi mắt của mình ra nhìn Hữu Khánh.

_ Em đi đâu mà lâu thế?- Kendy mỉm cười quay sang hỏi Thiệu Dương.

Xa xa, Thiệu Dương đã nhìn thấy Hoàng Tường đang tiến về khu nhà hàng.

_ Em phải đi giải tỏa bức xúc của mình!- Trông Thiệu Dương lúc này chả khác nào một con mèo đang tức giận cả.

_ Xem ra nỗi bức xúc của em không phải là nhỏ nhỉ?- Kendy bật cười.

Hoàng Tường kéo ghế xuống ngồi cạnh Hữu Khánh.

_ Vâng!- Thiệu Dương quay ngoắt sang Hoàng Tường.- Không nhỏ tí nào ạ! Mà thôi! Em muốn ăn xong phần của mình đã.

Thiệu Dương định nhòa người qua để lấy đĩa pasta thì Kendy đã đưa đĩa pasta cho cô.

_ Cảm ơn anh!- Thiệu Dương quay sang Kendy.




Buổi còn lại trong ngày, theo đề nghị của Thiệu Dương cả bốn người đi đến khu trung tâm giải trí của thành phố. Đối với Kendy, đây là lần đầu tiên anh được đi đến một khu trung tâm giải trí nên anh tỏ ra lúng túng. Nhưng cũng may cho Kendy là các trò chơi trong trung tâm không quá khó.

_ Kendy!- Vừa nói, Thiệu Dương vừa kéo Kendy lại gần tủ thú bông.- Gắp cho em đi!- Cô nàng đề nghị và đưa mấy đồng tiến kênh ra.

_ Uhm...nhưng...chơi như thế nào?- Kendy hơi lúng túng.

_ Dễ thôi! Anh chỉ cần điều khiểu cái cần này tới chỗ máy con thú bông, nhắm cho chính xác rồi nhấn cái tròn tròn bên cạnh ấy. Thế là xong!

_ Để anh thử đã!

Nói đoạn Kendy tiến về phía tủ thú bông.

_ Thiếu gia cố lên!- Teston cổ vũ.

_ Trò này dễ lắm thiếu gia!- Matin thêm vào.- Thiếu gia gắp tặng cho Thiệu Dương một con đi!

Thiệu Dương nở nụ cười và quay về phía nhóm vệ sĩ của Kendy rồi lại quay về phía anh.

_ Cố lên Kendy!- Vừa nói, Thiệu Dương vừa đưa tay lên làm thành con thỏ.

_ Để tớ thử sức với cậu!- Nói đoạn Hoàng Tường tiến lại gần Kendy.

_ Này! Cậu định để tớ mất mặt hả?- Kendy bông đùa.- Tớ đâu có biết trò này, chơi với cậu chắc tớ thua chắc quá.

_ Tớ cũng đâu có biết chơi!- Hoàng Tường nhìn Kendy.

_ Vậy thì...thi!

_ Chà! Thế thì hai người cố lên đi nhé!- Thiệu Dương cổ vũ rồi cô quay sang Hữu Khánh.- Này Hữu Khánh, cậu cổ vũ cho Hoàng Tường đi!

_ Chả cần cậu lo!- Hữu Khánh quay sang nói với Thiệu Dương đúng một câu rồi lại quay đi.

Thiệu Dương thấy lạ nhưng vốn tính vô lo vô nghĩ nên Thiệu Dương chỉ lắc đầu cho qua.

Cuộc thi gắp thú bông bắt đầu! Cả Kendy lẫn Hoàng Tường đều ra sức cố gắng gắp thật nhiều thú bông. Nhưng hình như cái máy gắp thú bông có vấn đề nên, cả tiếng đồng hồ mà hai chàng chỉ gắp được đúng một con thú bông khiến cho Thiệu Dương và Hữu Khánh đều thất vọng ra mặt.

_ Chơi trúng máy dỏm rồi! Đáng ghét thật!

_ Thì cái máy cũng như con người thôi mà. Lúc thế này, lúc thế nọ, khi thì lại thế kia. Ai mà biết trước được.

Thiệu Dương hơi nhăn trán trước cách nói của Hữu Khánh. Cách nói vừa lạ lại vừa quen. Lạ vì Hữu Khánh chưa bao giờ nói những câu như thế. Quen vì hình như câu này là do...chính cô nói ra.


Quất bộ từ trạm xe buýt về nhà Thiệu Dương, dường như ai cũng thấm mệt cả. Những bước chân đã trở nên mệt mỏi sau một ngày rong chơi. Hoàng Tường khẽ đưa tay nắm Hữu Khánh, bàn tay ấm áp xiết nhẹ lấy tay cô, cô cảm thấy lòng mình ấm áp nhưng vẫn có gì đó khó chịu, không thoải mái. Thiệu Dương nhẹ đưa tay của mình lên khoác vào tay của Kendy, đây không phải là lần đầu tiên cả hai khoác hay là nắm tay nhau nhưng cảm giác về sự lúng túng của lần đầu hình như vẫn còn. Có lẽ chính nhờ cái cảm giác này mà Thiệu Dương đã đúc kết ra chân lí lúc trưa. Cái cảm giác không thoải mái sẽ không bao giờ mất đi giữa các cặp đôi, chỉ là lâu dần họ không còn để ý đến nó nữa mà thôi. Cánh cổng nhà hiện ra ngay trước mắt mọi người, Thiệu Dương nhẹ nhàng mở khóa cổng và đẩy cổng vào. Tiếng cổng kêu lên khiến con Tumbi trong sân đang ngủ gà ngủ gật cũng tỉnh giấc mà kêu lên “Có khách! Có khách!”

_ Có khi anh phải nói Enrico mua ít dầu về bôi vào trục xoay của cái cổng quá!- Kendy nói khẽ.

_ Vâng! Nó kêu điếc cả tai!- Thiệu Dương đồng ý.

Đoạn Thiệu Dương đẩy hẳn cổng vào trong nhà và hiện ra trước mặt cô và Kendy cùng tất cả mọi người là một sắc hồng dịu dàng tràn ngấp cả khu vườn. Thiệu Dương mở căng mắt nhìn ngắn những bông hoa anh đào đang xúm xính bay bay trong gió.

_ Wow!- Thiệu Dương, Kendy, Hoàng Tường, Hữu Khánh và nhóm vệ sĩ cùng thốt lên.

_ Đẹp tuyệt! Không thể tin là hoa anh đào lại đẹp đến thế.- Hoàng Tường trầm trồ.

_ Hệt như ở Nhật vậy Thiệu Dương.- Hữu Khánh thốt lên.

_ Có lẽ nó đã nở lúc tụi mình đi!- Thiệu Dương đoán.

_ Nó báo hiệu những ngày đẹp trời sắp đến rồi đấy Thiệu Dương.- Khẽ mỉm cười, Kendy đưa tay lên ôm nhẹ lấy vai Thiệu Dương.

Thiệu Dương quất mắt nhìn khắp lượt sân vườn nhà mình. Màu nâu của đất, màu xám của những hòn nom bộ, màu xanh non của cỏ và lá, màu hồng của hoa anh đào đang nở rộ và xa xa là màu trắng của một chiếc xích đu gỗ. Tất cả đều mang trong mình sự ấm áp, tươi mới. Những kí ức xưa bỗng ùa về trong tâm trí cô. Không hề có lấy một giọt nước mắt tiếc nuối, hay buồn bã lăn trên gò má của cô mà chỉ có một nụ cười tươi đầy rạng rỡ và hạnh phúc...

...Kendy cứ mải ngắm nhìn Thiệu Dương như thế. Nụ cười tươi tắn của cô cứ như là một cánh hoa anh đào vậy. Cánh hoa anh đào rơi xuống một gương mặt vốn đã rất hồng hào khiến cho gương mặt ấy càng trở nên tươi sáng rực rỡ và toát lên một vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng. Tim của Kendy lại lỗi nhịp như lần đầu tiên anh nhìn thấy cô hòa trong nắng vậy. Mà có khi lần này, nó còn lỗi nhịp hơn cả lần trước...



Ayato

on 10/8/2013, 20:40

#30
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Dandelion Dance - Vũ khúc bồ công anh - TrinaJane

Parte 3:

Hỡi em yêu!

Em có hay chăng

Trái tim anh luôn có một bóng hình

Luôn chỉ có một bóng hình mà thôi

Là em đó thiên thần của anh

Yêu em! Yêu em! Anh yêu vô cùng

Suốt đời suốt kiếp này mãi không phai

Spoiler:
28 tết

Bầu trời đã trở nên cao và trong hơn nhiều so với ngày hôm qua. Những tia nắng rực rỡ bắt đầu mang đến sự ấm áp và sắc màu mới cho thiên nhiên. Nhờ thế những cánh hoa anh đào trong sân nhà Thiệu Dương tiếp tục nở rộ hôm nay trở nên đẹp hơn. Một nét đẹp dịu dàng hiếm có ở bất kì một màu sắc cũng như ở bất kì một loài hoa nào khác.

Đung đưa chiếc xích đua dưới gốc anh đào, Thiệu Dương lại đưa ngước nhìn lên khoảng không đã bị che lấp phân nửa bởi những tán hoa anh đào.

_ Hơn chục gốc anh đào trong sân này là quà của mấy cô chú đồng nghiệp bên Nhật của ba mẹ em đấy.- Thiệu Dương chậm rãi kể cho Kendy nghe.- Cứ mỗi lần đi lưu diễn ở Nhật về là thể nào ba mẹ em cũng đem về dăm ba cây anh đào. Không hiểu tại sao thời gian đó ba mẹ em lại chăm biểu diễn ở châu Á hơn châu Âu.- Thiệu Dương khẽ bật cười.- Nhưng mà cũng nhờ siêng đi diễn ở châu Á, nhất là ở Nhật nên sân vườn nhà em mới có nhiều gốc anh đào thế này.

_ Khí hậu ở Việt Nam với ở Nhật khá khác nhau mà ba em chăm sóc được mấy mươi gốc cây anh đào kể ra cũng kì công đấy.

_ Đâu có đâu! Ba em mù cây cảnh.- Thiệu Dương bật cười.- Đấy là do ba em nhờ chú bạn của ông sang chăm sóc hộ mấy năm đầu của cây đấy anh. Chứ ba em đi suốt mà làm sao có thời gian chăm sóc cây được. Chú Katado chăm sóc cây kĩ lắm nên cây mới có thể sống được cho đến bây giờ đó anh. Chú ấy đã tìm cách lai tạo để cho mấy chục gốc cây này có thể nở vào đúng dịp tết đấy. Chứ cây anh đào của Nhật thì đến tháng ba mới ra hoa. Uhm...cũng hai mươi năm rồi chứ ít gì!

_ Chà! Cây anh đào nhà em sống dai thật!

_ Em còn nhớ có năm ba mẹ em đi lưu diễn trúng dịp hoa sắp nở. Trước khi đi ba đã dặn anh em chăm sóc cây như thế nào để cho cây nở hoa. Kết quả đến khi ba mẹ đi lưu diễn về thì...chả có bông hoa nào cả.- Nói đoạn Thiệu Dương vừa đưa tay ra phũi phũi chiếc váy màu xanh dương của mình vừa bật cười.

_ Sao thế?- Kendy bật cười hỏi Thiệu Dương.

_ Vì Thiệu Vũ bận học nên quên mất tiêu. Năm ấy, ra tết là anh em phải thi học sinh giỏi cấp thành phố.

_ Anh em giỏi như thế chắc em cũng phải giỏi lắm nhỉ?- Kendy nở nụ cười rõ tươi.

_ Anh đừng có chọc em!

_ Anh không có!- Kendy khẽ cười.

_ Em chả học giỏi như anh em đâu!

_ Thế mà hôm dọn nhà anh thấy có mấy bằng khen ghi tên em mà.

_ Mấy bằng khen à?- Thiệu Dương ra chiều nghĩ ngợi.- À! Đó là mấy bằng khen tham gia hội thi âm nhạc, hội thi múa cấp tỉnh ấy mà. Năm cấp một, cứ mỗi lần có hội thi năng khiếu nào là em lại bị gọi đi thi với lí do em là con nhà nghệ sĩ hơn nữa em lại biết đánh đàn và múa.- Vừa nói Thiệu Dương vừa đưa tay ngắt một chiếc lá anh dào ở ngay trên đầu.- Em mà không đi thì lại bị trừ hạnh kiểm rồi lại trừ học lực. Nên em buộc phải đi. Lên cấp ba thì em chả ghi biết múa hay biết đánh đàn vào mục năng khiếu nữa.

_ Thế Hoàng Tường có biết không? Cậu ấy là bạn học chung cấp hai với em mà.

_ Ban đầu em giấu nhưng chả được lâu.- Vừa nói, Thiệu Dương vừa lắc đầu.- Nhưng giờ, em có đồng mình rồi. Chuyện em biết đàn, chỉ có mỗi em và cậu ấy biết. Và anh là người thứ ba biết đấy.

_ Ra vậy! Nhưng mà nhờ thế em mới có giải đấy chứ!- Kendy bật cười.- Mà hình như em có một giải quốc gia về múa đấy chứ?

_ Vâng!

_ Anh chưa xem em múa bao giờ cả. Chỉ đúng hôm hội trường thôi.

_ Em múa xấu tệ anh ạ!

_ Thế mà lại đạt giải nhất quốc gia à? Anh không tin!

_ Đó là tại vì...họ nghĩ con nhà nòi nên châm chước đấy.- Thiệu Dương bật cười.

Xem ra việc thuyết phục Thiệu Dương múa của Kendy trở thành công cốc rồi. Anh khẽ bật cười rồi thở ra.

_ Nhưng mà không hiểu sao em lại chọn bài múa khó đến thế anh ạ?! Bây giờ nhớ lại, em lại thấy phục mình!- Nụ cười của Thiệu Dương dãn rộng ra.

_ Tự tin quá nhỉ!- Kendy bật cười.

_ Cái đó thì em có thừa!- Thiệu Dương cười híp mắt.

Nói đoạn Thiệu Dương ngâm nga theo một điệu nhạc, một điệu nhạc thật nhẹ. Và rồi cô chậm rãi đứng lên tiến về trước khoảng chục bước rồi cô bắt đầu đưa tay lên thực hiện những động tác múa đầu tiên....

...Mền mại và uyển chuyển, Thiệu Dương nhẹ nhàng uốn người và xoay vòng tựa như một đóa hoa. Kendy chăm chú nhìn Thiệu Dương mãi không thôi. Và trước mặt anh lúc này, Thiệu Dương bỗng chốc hóa thân thành một nàng tiên mang một nét đẹp thuần khiết đang múa khiến cho tâm hồn anh nhảy múa. Hơi thở của Kendy hốt nhiên phiêu tán theo gió khi anh nhìn thấy ánh sáng rực rỡ toát ra từ khắp cơ thể của Thiệu Dương. Rực sáng nhưng ánh sáng ấy không hề làm cho Kendy thấy chói mắt...Uốn người thêm lần nữa, Thiệu Dương xoay tròn người rồi quay về phía anh, mỉm cười. Đôi môi mềm của Thiệu Dương hé nở nụ cười chúm chím càng khiến cho cô trở nên xinh đẹp hơn. Kendy khẽ mỉm cười, nụ cười đầy hạnh phúc...Bài múa kết thúc, Thiệu Dương từ từ hạ cánh tay của mình xuống. Kendy nhẹ nhàng đứng lên tiến về phía Thiệu Dương. Đứng phía sau cô, hai tay của anh ôm lấy eo của cô, anh nhẹ đặt đầu mình lên đôi vai của cô.

_ Em múa đẹp lắm!- Kendy thì thầm vào tai Thiệu Dương.- Đẹp như một thiên thần vậy.

_ Còn anh sẽ là chàng thiên sứ nhé!- Thiệu Dương nhẹ nhàng quay người về phía Kendy và quàng tay mình vào cổ anh.- Anh sẽ là thiên sứ và anh có trách nhiêm phải bảo vệ thiên thần là em.- Thiệu Dương cười khúc khích, tiếng cười của cô trong veo như nắng.

_ Thiên sứ và thiên thần thì có gì khác nhau đâu nhỉ?- Vừa nói, Kendy vừa hôn nhẹ lên gò má của Thiệu Dương.

_ Khác chứ!- Thiệu Dương bật cười.- Thiên sứ là nam thần, còn thiên thần là nữ thần.

_ Chỉ có em mới nói thế thôi!

Kendy khẽ mỉm cười, anh cụng nhẹ đầu mình vào đầu Thiệu Dương rồi anh đưa hai tay của mình lên ôm gọn lấy gương mặt của cô.

Thập thập thò thò trong nhà, những con người trung thành đang mừng đến độ muốn khóc cho chủ nhân của họ.

_ Đi! Lên phòng với em!- Giọng của Thiệu Dương đầy háo hức.- Em có cái này muốn tặng anh.

_ Tò mò quá!- Kendy bật cười.

_ Thế thì đi với em!

Nói đoạn Thiệu Dương kéo tay Kendy. Và rồi cả hai người cùng nhau chạy vào nhà.





Cánh cửa phòng mở ra. Kendy tiến về phía chiếc giường của Thiệu Dương ngồi xuống, cả hai tay chống về phía sau. Trong khi đó, Thiệu Dương mở một bên tủ đồ của mình và lấy ra một hộp quà được gói rất cẩn thận.

_ Tặng anh này!- Vừa nói, Thiệu Dương vừa ngồi xuống cạnh Kendy và đưa hộp quà cho anh.

_ Nhân dịp gì?- Vừa hỏi, Kendy vừa cầm lấy hộp quà từ tay Thiệu Dương.

_ Chả vì dịp gì cả! Uhm...mà cũng có. Là nhân dịp tết. Ở Việt Nam, trước tết vài ngày là nhà nào cũng sắm nào trái cây, bánh kẹo, rồi mứt, rượu bia, vân vân. Nói chung là sắm đồ đón tết. Rồi còn đi mua quần áo để có đồ mới mặc đi chơi tết nữa. Nên...em mua tặng anh nhân dịp tết. Thế thôi!

Kendy mỉm cười rồi anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Thiệu Dương.

_ Cảm ơn em! Về phòng anh sẽ mở!

_ Không!- Thiệu Dương kêu lên.- Em muốn anh mở bây giờ.- Trông mặt Thiệu Dương lúc này chả khác nào một cô nhóc ương ngạch bắt mọi người phải theo ý mình.- Để em được thấy anh ngạc nhiên.

Kendy khẽ lắc đầu.

_ Chịu em thật rồi! Ok! Anh sẽ mở ngay bây giờ, ngay trước mắt em.

_ Hì! Thế để em xé bao cho!

Nói đoạn Thiệu Dương vội cầm lấy gói quà trên tay Kendy rồi tỉ mẩn mở từng băng keo một để xé toạt giấy gói bạc ra.

_ Rồi! Anh mở ra đi!- Thiệu Dương đưa lại Kendy hộp quà.

Kendy mở hộp quà ra và hiện ngay trước mặt anh là một chiếc áo sơ-mi được xếp ngay ngắn, trên chiếc áo có một chiếc vòng tay bằng bạc.

_ Em không biết tặng quà gì cho anh cả. Rồi em nhớ lại mấy chiếc áo sơmi của anh. Những chiếc áo ít nhiều đã cũ rồi. Nên em quyết định mua cho anh một chiếc áo sơ-mi. Uhm...em nghĩ anh hợp với màu trắng hơn vì...thiên sứ thì phải mặc áo màu trắng chứ.- Thiệu Dương nở nụ cười thật tươi.- Em nghĩ thế! Còn cái vòng bạc em thấy nó đẹp và hợp với anh nên...em mua luôn.

Từ nãy giờ, Kendy vẫn chăm chú nhìn và nghe Thiệu Dương nói. Anh cảm thấy lòng mình lâng lâng kì lạ như có một phép nhiệm màu vậy.

_ Cảm ơn em!- Kendy mỉm cười.

Một tay Kendy ôm lấy vai Thiệu Dương, một tay anh cầm chiếc vòng bạc lên nhìn ngắm. Trong lòng anh cảm thấy ấm áp và bình yên vô cùng.





TrinaJane

on 22/8/2013, 23:50

#31
  • avatar

TrinaJane



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 27/07/2013
Bài viết : 1
Điểm plus : 3
Được thích : 0
Re: Dandelion Dance - Vũ khúc bồ công anh - TrinaJane

Thank nàng đã post truyện hộ ta  
Ayato

on 24/8/2013, 08:57

#32
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Dandelion Dance - Vũ khúc bồ công anh - TrinaJane

Không có gì nàng .



Sponsored content

Sponsored content



Re: Dandelion Dance - Vũ khúc bồ công anh - TrinaJane

Chuyển đến trang : Previous  1, 2



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết