Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Phù Du

on 31/5/2014, 13:00

#1
  • avatar

Phù Du



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 44
Điểm plus : 541
Được thích : 8
WIND AND ICE - Trang Yuuki

WIND AND ICE



Author (tác giả): Trang yuuki
 
Category (thể loại): tình cảm học đường, có chút bạo lực
 
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): K
 
Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going
 
Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): không có
 
Một bức tranh được ghép từ nhiều mảnh khác nhau, trong đó là muôn màu muôn sắc tạo nên một vẻ đẹp có nhiều nét, nó có màu sáng, màu tối. Cuộc sống này cũng như vậy, nó được tạo thành từ những con người khác nhau. Có người tốt, người xấu, Có những người, mang trong mình cái quá khứ mà chẳng thể nào xóa bỏ được. Có những người, mang trong mình là cả một mỗi đau đến giờ vẫn âm ỉ. Và từ những nỗi đau, những quá khứ đó, là những con người đã trai sạn với những gì của cuộc sống. Họ, ai cũng nghĩ cuộc sống này đã vô vị, chẳng ai nghĩ cho ai được vì trong họ đã là cả một ẩn số. Liệu những trái tim đã có vô vàn viết xước, có thể giúp xóa bỏ những nỗi đau cho nhau hay sẽ là khắc thêm một vết sâu vào mỗi trái tim.
 
Nhân vật:
- Nó: HÀ THIÊN BĂNG,16 tuổi, sinh ra trong một gia đình giàu có, ba là một đặc vụ FBI, mẹ là một ca sĩ nổi tiếng, nó còn có một anh trai. Là một người được thừa hưởng tất cả những nét đẹp của mẹ và một bộ óc thiên tài với chỉ số IQ 3 chữ số của ba. Mái tóc màu hạt dẻ được thả qua vai, đôi mắt to tròn màu cafe sữa luôn thu hút người đối diện, có thể nói là một mĩ nhân. Có lẽ nó cũng sẽ có được một cuộc sống như bao đứa trẻ khác nếu như không có cái ngày định mệnh ấy, cái ngày đã cướp đi người thân của nó và biến tuổi thơ của một đứa trẻ mới 5 tuổi chẳng thể mang nổi vẻ hồn nhiên, ngây thơ nữa, thay vào đó và cuộc sống mang hai chữ “HẬN THÙ”.
- Anh trai nó: HÀ THIÊN QUÂN, hơn nó hai tuổi, cũng là người được thừa hưởng những nét đẹp và trí thông minh từ cả bố và mẹ. Có đôi mắt và mái tóc cùng màu với nó. Không lạnh lùng như nó nhưng luôn điềm tĩnh, ít cười. Anh rất thương nó. Anh cũng sẽ có một cuộc sống bình thường, như những người bình thường nếu không có ngày ấy.
- Hắn: HÀN NHẬT PHONG, 16 tuổi, cũng mang trong mình một quá khứ chẳng có màu sắc của hạnh phúc. Mất mẹ khi mới 10 tuổi, từ đó ba hắn cũng ít quan tâm tới hắn. Chẳng bao lâu sau ba lại mang về một người vợ mới để gọi là chăm sóc cho hắn, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là gì ghẻ. Bà ta ghét hắn, luôn tìm cách hãm hại hắn để chiếm toàn bộ tài sản mà mẹ hắn để lại một phần cho hắn. Từ đó hắn trở thành một con người khác, luôn biết cách đề phòng, bảo vệ bản thân như một thói quen. Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, cực ghét con gái  và chẳng thể thấy được nụ cười thực sự trên khuôn mặt hoàn mĩ ấy, thay vào đó chỉ là những cái nhếch môi hay những nụ cười đầy khinh bỉ của hắn. Học trường THPT Dream High. Khuôn mặt cực cool với đôi mắt màu hổ phách cộng thêm màu tóc mâu đỏ, phía trước mái gẩy một vài sợi màu rêu hắn nhanh chóng trở thành hotboy của trường.
- Ken
- Hoàng Minh Tuấn
- Đỗ Băng Nhi



♥ Nhắm mắt lại bầu trời u tối….Buông tay ra đau buồn hóa thành tro…Bay trong gió…Gửi trả hết yêu thương…♥
Phù Du

on 31/5/2014, 13:05

#2
  • avatar

Phù Du



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 44
Điểm plus : 541
Được thích : 8
Re: WIND AND ICE - Trang Yuuki

* Chương 1 :
 
Tại một ngôi biệt thự phía ngoại ô thành phố, khác với không khí se lạnh của mùa thu ở ngoài trời, bên trong nhà là không khí vô cùng ấm cúng với những tiếng nô đùa nói chuyện của hai đứa trẻ trong nhà, bởi hôm nay là sinh nhật tròn 5 tuổi của nó.


- Mẹ, anh Quân nói sẽ không cho con quà – Tiếng nó nũng nịu vang lên.


- Tại sao anh phải tặng cho bé Băng?- Anh nó lên tiếng hỏi lại để bào chữa cho lời tố cáo có căn cứ của đứa em mình.


- Vì mẹ nói khi sinh nhật thì phải tặng quà chứ – Nó chu môi lên cãi lại, nhìn rất đáng yêu.


- Anh sẽ không tặng, trừ khi bé Băng có quà lại cho anh- Anh thấy nó thế thì vẫn muốn trêu nó.


- Em không biết, anh Quân phải tặng quà cho em, hôm nay đâu phải sinh nhật anh đâu cơ chứ?- Nó cũng quyết không nhịn anh, ai đời sinh nhật người ta không tặng lại còn đòi quà lại nữa chứ.


- Anh…


- Nào, hai anh em có đi chơi không? Hay mẹ cho ở nhà nhé?- Mẹ nó ngồi nghe mà cũng phải vào can thiệp vào để đình chiến cuộc chiến tranh này.


- Ứ ừ, mẹ nói anh tặng quà cho con đi…- Nó lay lay tay mẹ mong được sự bênh vực từ mẹ.


- Mấy mẹ con đi được chưa?- Ba nó từ trên lầu đi xuống lôi kéo sự chú ý của nó để giải vây cho con trai của mình. Và tất nhiên anh nó cũng sẽ hợp tác luôn.


- Đúng đúng, cả nhà mình đi thôi nào.


Cả nhà cùng vui vẻ ra xe, ba nó cầm lái, mẹ ngồi ghế trên, nó và anh cùng ngồi phía sau. Trên xe, hai anh em cứ chí chóe nhau suốt, người lớn chỉ biết ngồi cười trước sự hồn nhiên của con mình. Ba nó lái xe đến một trung tâm trang sức lớn để mua quà cho nó. Nó được ba mẹ tặng một bộ trang sức rất đẹp. Anh nó cũng được tặng lây. Đó là hai chiếc vòng giống nhau, trên vòng có khắc chữ cái đầu tiên của tên nó và anh, mặt sau vòng là tên hai anh em. Nó sẽ đeo chiếc vòng khắc tên anh Quân và anh nó thì ngược lại. Nó rất vui, cứ cười toe toét suốt làm cả nhà cũng vui lây. Lấy quà xong cả nhà cùng đến nhà hàng nơi đã đặt sẵn để tổ chức sinh nhật. Đang đi bỗng…


Đoàng… Đoàng..đoàng…. hàng loạt tiếng súng vang lên, phía sau là rất nhiều xe ô tô và moto, chúng đang theo sát xe của nhà nó.


- Là bọn chúng, lần trước làm nhiệm vụ đã xơ ý để tên trùm chạy thoát, lần này có lẽ chúng quay lại để trả thù. và có lẽ muốn lấy tập hồ sơ lưu giữ chứng cứ. Xin lỗi ba mẹ con, chắc không thể… – Ba nó đang nói thì bị mẹ nó ngắt lời:


- Anh đừng nói nữa, mẹ con em không sao đâu, gia đình ta còn phải cùng tổ chức sinh nhật cho bé Băng nữa nhỉ?


- Đúng đó ba, ba cứ lái xe đi, sẽ không sao đâu ạ.- Anh nó nói rồi quay ra trấn an nó vẫn đang nắm chặt tay anh mình vì sợ – Bé Băng của anh ngoan lắm, sẽ không khóc chứ?


Nó lúc này cũng chẳng dám nói, chỉ mím chặt môi gật đầu nghe theo anh mình.


Đoàng…


- Mấy mẹ con cúi xuống đi – Nói rồi ba nó rút ra một tập hồ sơ và đưa cho nó- Băng, con hãy giữ kĩ nó, nhớ tuyệt đối không được làm mất chúng.


- Ba, con có thể thay em mà- Anh nó nói


- Quân, con phải bảo vệ em nghe chưa?- Rồi ba nó gọi cho ai đó- Đến nhanh đi, chúng tôi đang ở đường xyz. Ba nó vừa dứt lời thì một chiếc xe tông thẳng vào đầu xe của mình.


Bùng…


 - Ba… xin… lỗ..iii……., hãy……..


- Anh……, ….con….. hãy… chăm sóc… em…thay…ba…m


IM LẶNG


 Một sự im lặng đến đáng ghét. Nó đang cố vùng thân để xem ba mẹ đâu, do anh đã dùng thân mình ôm để che cho nó nên chẳng thể nhìn thấy gì, mọi thứ rất tối, mơ hồ. Đưa tay nắm chặt sợi dây trên cổ, nó cắn môi cố gắng không phát ra tiếng khóc. Đúng vậy, anh Quân bảo bé Băng sẽ không khóc.


Bíp……bíp…….bíp…. Có tiếng xe, đã có người đến cứu, nó và anh nhanh chóng được đưa ra khỏi xe nhưng… ba mẹ đâu? họ đâu rồi? cố tìm kiếm hai bóng dáng thân thuộc nhưng… rồi nó chẳng còn biết gì nữa và ngất đi.


**


Hai ngày sau. đập vào mắt nó bây giò là một màu trắng xóa và mùi ete xộc thẳng vào mũi. Nó đã tỉnh, cố làm quen với những gì xung quanh, nó nhận ra người ngồi cạnh là cậu mình.


- Cháu đã tỉnh rồi, thật tốt quá – Cậu nó mừng rỡ reo lên, nhưng đột nhiên trầm hẳn khi nghe nó nói:


- Cậu… ba…mẹ và… anh cháu…đâu ạ?


Im lặng, anh thật không biết phải nói sao… Nói sự thật? rằng ba mẹ nó đã mất ngay trước khi xe của cảnh sát đến, còn người cháu trai của anh vẫn đang hôn mê không biết ra sao vì đã dùng thân mình bảo vệ em gái? Liệu đứa cháu gái mới chỉ tuổi này của anh có chịu được cú sốc đó, nhưng… giấu nó, có phải là cách hay?


- Cậu…- Tiếng của nó vang lên làm đứt dòng suy nghĩ của anh.


- Bé Băng thấy đỡ chưa? Còn đau ở đâu không?


- Tay cháu đau lắm… nhưng……


- Bé Băng ngoan, nằm ngủ đi rồi lát cậu đưa đi thăm anh Quân.- Anh biết nó đang muốn hỏi lại anh, nhưng anh chưa thể nói được, anh không đành lòng để đứa cháu mình phải chịu cú sốc lớn vậy. Nhưng liệu có giấu được mãi, trước sau gì nó cũng biết. Haiz… thở dài, anh ngắm nhìn nó, có lẽ đã quá mệt nên thiếp đi luôn. Còn tập hồ sơ này, anh thấy trong người nó khi đưa nó ra, có lẽ nên đợi nó lớn rồi đưa nếu không sẽ rất nguy hiểm cho cả hai anh em.


**


Sáng hôm sau, nó được cậu đưa đi thăm anh, anh đang nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt, không còn nụ cười như khi trêu nó nữa. Nó muốn khóc quá, vừa sáng nó đã nằng nặc đòi cậu đưa đi thăm ba mẹ, và biết tin họ đã chẳng còn nữa. Nó đau lắm, nhưng cũng chỉ biết ôm cậu mà khóc. Và giờ thì trong phòng bệnh chỉ còn tiếng khóc của nó vang lên. Làm sao nó có thể chịu đựng được nỗi đau lớn này cơ chứ? Chỉ trong một ngày mà nó mất đi hai người thân nhất của mình. Đớn đau sao khi đó lại là ngày sinh nhật của mình nữa chứ? Vậy là nó lại òa khóc trong lòng cậu.


Mấy ngày trôi qua, anh vẫn chưa tỉnh, nó suốt ngày chỉ ngồi trong phòng bệnh của anh mình, do được anh che cho nên nó chỉ bị thương nhẹ, không nghiêm trọng như anh. Nhưng có một vết sẹo sâu ngay tay có lẽ sẽ khiến nó nhớ mãi. Cậu nó thì vẫn luôn túc trực bên hai anh em. Người nhà cũng đến thăm, nhưng rồi lại ra về chứ không ở trong viện cùng nó. Bác sĩ nói anh nó bị thương quá nặng, may mà sống sót được nhưng không biết liệu có tỉnh lại không. Cậu nó đã lo xong đám tang của ba mẹ nó, bây giờ nó chỉ còn anh và cậu, nếu anh không tỉnh thì nó phải làm sao đây?


Thời gian cứ vô tâm trôi qua mà anh nó thì mãi chưa tỉnh. Ngày ngày nó và cậu đều bên anh nó. Hôm nay cũng vậy, đang ngồi bỗng cậu lên tiếng:


- Cậu định tuần sau sẽ đưa hai anh em con về mĩ với ông bà ngoại con để tiện việc chữa trị cho anh con, vì bên đó công nghệ vẫn tốt hơn bên này, được không?


- Dạ – Ngoài nghe theo cậu thì còn biết gì nữa đối với đứa trẻ 5 tuổi như nó.


Bỗng…


- Cậu… anh cháu…anh…hic… – Nó mừng quá khi thấy tay anh cử động, đến nỗi khóc luôn.


- Quân…, Băng, con ngồi đây để cậu đi gọi bác sĩ – Nói rồi cậu nhanh chóng ra ngoài.


- Ưm….. – Anh nó dần mở mắt, cố gắng thích ứng với ánh sáng mà đã lâu lắm rồi chưa được hưởng. Hiện ra trước mắt anh là hình nó đang khóc, cái khuôn mặt đang tèm lem nước mắt, sao mà thương quá. Anh muốn nói, muốn ôm nó vào lòng nhưng sao không được thế này, cố vươn tay ra để chạm vào khuôn mặt nó nhưng vô ích, anh không thể cử động được.


- Anh.. anh tỉnh rồi, hic- Nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.


Bác sĩ và cậu cùng bước vào. Sau khi khám lại cho anh nó:


- Bác sĩ, tình hình cháu tôi thế nào rồi?


- Cháu đã tỉnh, nhưng chưa thể cử động và nói được, tình trạng này cũng không khá hơn sống thực vật là mấy. Vì vậy, tôi khuyên gia đình nếu có điều kiện nên đưa cháu ra nước ngoài chữa trị, có lẽ sẽ tốt hơn.


- Vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi cũng định vậy.


- Vậy tôi đi trước, chào anh.


- Chào bác sĩ- Cậu nó chào xong bác sĩ thì đến chỗ nó đang ngồi, nó giờ đây rất lo, anh đã tỉnh nhưng chẳng thể chơi cùng và nói chuyện với nó, nó đang rất sợ. Và rồi nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt nó. Thấy nó khóc, cậu ôm nó vào lòng, như hiểu được những gì nó đang lo, cậu nhẹ giọng nói:


- Băng ngoan nào, ba mẹ con không hề muốn con như thế này, anh con che cho con là cũng muốn con được sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Con biết chứ?


- Dạ, hic, con biết – Nói rồi nó thôi không khóc nữa.


- Bé Băng hứa với cậu, phải mạnh mẽ lên, phải nhớ không được quên ba mẹ con bị giết như thế nào, sẽ không để bọn người xấu đó được sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, con nhớ chưa?


- Dạ, con nhớ, con sẽ nghe cậu – Nó trả lời cậu một cách cứng rắn, sẽ không để ba mẹ phải hi sinh vì mình một cách vô nghĩa. Nó phải cố gắng trả thù cho ba mẹ, cho người anh đang phải nằm đây vì nó, nhất định.


**


Tuần sau, ba cậu cháu cùng bay sang mĩ. Ở đây, được chữa trị tốt hơn rất nhiều, cùng với sự quan tâm đặc biệt của ông bà, anh nó đã có nhiều chuyển biến tốt. Nó được cậu dạy bảo rất nhiều về những lĩnh vực khác nhau, theo một khóa huấn luyện như ba nó đã từng học. Sống cùng ông bà, nó cũng thấy đỡ tủi thân, ông bà rất thương nó và anh, luôn quan tâm nó trong những năm tháng nó sống ở đây. Mỗi ngày nó vừa học vừa luyện tập, tối lại trò truyện cùng anh. Tuy luyện tập cực nhọc, gian khổ nhưng nó cảm thấy bình yên, nhưng liệu thực sự là thế hay đó chỉ là sự bình yên trước một cơn sóng lớn?


Mười năm sau…



♥ Nhắm mắt lại bầu trời u tối….Buông tay ra đau buồn hóa thành tro…Bay trong gió…Gửi trả hết yêu thương…♥
Phù Du

on 1/6/2014, 12:34

#3
  • avatar

Phù Du



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 44
Điểm plus : 541
Được thích : 8
Re: WIND AND ICE - Trang Yuuki

Chương 2:
 
Cuối cùng thì sau những năm tháng luyện tập, sống ở đây nó đã có một kết quả không hề tồi. Tốt nghiệp đại học danh tiếng, hoàn thành nhiều khóa học mà cậu yêu cầu, giờ nó đã có thể tiếp quản công ti. Đó là công ti do cậu thành lập, nó và anh đứng tên. Nó – một cô gái vô cùng xinh đẹp, thông minh nhưng trên gương mặt hoàn hảo ấy chẳng thể xuất hiện nụ cười thực sự với ai ngoài ông bà, cậu và người anh trai của mình. Anh nó vẫn biết được những gì đang diễn ra ở xung quanh, vẫn cử động nhưng phải ngồi xe lăn và anh không hề nói được từ khi tỉnh dậy, đó là điều làm nó buồn nhưng nó sẽ không từ bỏ, mỗi ngày vẫn nói chuyện với anh, vẫn đưa anh đi dạo, đọc sách cho anh nghe, nó không muốn anh phải cô đơn, vì nó biết anh cần nó và nó cũng vậy. Nhưng có lẽ nó sắp phải xa anh, nó cần phải tìm lại những kẻ đã hại gia đình nó, bắt chúng phải trả giá. Cậu đã về VN từ hai tháng trước để tổng hợp lại thông tin về bọn chúng và sắp xếp công việc bên đấy, khi nó về sẽ tiếp quản công ti.


Trong phòng ăn, mọi người đang dùng bữa tối, nó mở lời với ông bà:


- Con muốn về VN.


Ông bà đang ăn phải dừng lại vì câu nói đó của nó, họ biết nó muốn về làm gì, những năm tháng sống cùng nó, chứng kiến nó luyện tập, họ đã biết được câu trả lời. Họ muốn ngăn cản nó, muốn giúp nó, muốn nó thoát khỏi sự hận thù, nhưng liệu có làm được trước sự quyết đoán đầy vững chắc của nó? Anh nó cũng bất ngờ, mười năm qua, nó luôn bên anh, chẳng lẽ nó muốn trả thù? Tuy vậy nhưng giờ anh chẳng thể làm gì, không thể nói được, anh biết phải làm sao, anh không muốn xa nó, không muốn đứa em mình phải gặp nguy hiểm.


- Con không thể ở đây cùng chúng ta sao? Còn cả anh con nữa? – Bà nó lên tiếng hỏi, mong sao nó có thể thương hai ông bà già mà ở lại nơi đây.


- Con xin lỗi, con phải về, còn anh, khi nào xong việc con sẽ quay lại- Nó trả lời bà, nó biết ông bà thương nó, nhưng nó không thể nào làm khác được, nó phải quay về.


- Cháu gái, ta không muốn con về đó, rất nguy hiểm, chúng vẫn đang tìm người giữ chứng cứ năm đó, con về… thực sự ta không muốn- Ông nó cương quyết nói, ông không muốn đứa cháu này của ông có chuyện gì.


- Con đã quyết, con sẽ không thay đổi, con xin phép- Nó kiên quyết trả lời rồi đứng lên chuẩn bị về phòng dọn đồ.


- Băng… con hãy ở lại đây đi- Bà nó cố nói với theo, nhưng bước chân kia không có ý định dừng lại.


- …………Băng………


IM LẶNG….. Tất cả như dừng lại, ngay cả bước chân kiên quyết của nó cũng vậy, vừa rồi… là… anh gọi nó, đúng, cái tiếng nói thân thương ấy đã lâu lắm rồi nó không được nghe.


- Anh…- Nó quay lại và đến bên anh. Ông bà nó cũng bất ngờ.


- Quân, cháu…- Bà cũng xú động không nói được hết câu.


Anh nó cười và gật đầu với ông bà như một lời khẳng định, anh cũng không ngờ mình có thể cất tiếng nói sau 10 năm như vậy, mong chờ bao năm cuối cùng cũng có thể cất tiếng nói, nhiều lúc nhìn nó buồn, muốn an ủi nó cũng không làm được, anh cũng buồn lây. giờ thì anh đã làm được, rồi anh quay qua nó:


- Em… có thể ở lại không? Anh… không muốn em về đó.


Nó quá bất ngờ, nhưng rồi lại trở về vể lạnh lùng kiên quyết ban đầu:


- Em xin lỗi, khi nào xong việc em sẽ quay lại với anh và ông bà- Nó không thể quên mối thù này được, im lặng một lúc, anh nói:


- Vậy anh về cùng em- Anh nói, nhưng đầy kiên quyết, như một câu ra lệnh, khiến nó đành phải nhận lời, mà dù sao nó cũng không muốn xa anh.


- Được, bây giờ em đưa anh đi chuẩn bị- Nói rồi nó đẩy xe cho anh về phòng chuẩn bị, để lại hai ông bà còn đang bất ngờ tiếp nhận từng chi tiết, khi nhớ ra thì nó và anh đã về phòng rồi.


***


Hôm sau, nó và anh cùng ra sân bay, dù ông bà không muốn nhưng cũng không thể ngăn được nó, đành phải cho hai anh em nó về, về cái nơi mang quá khứ đầy đau thương ấy. Mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cũng may bên đó còn có cậu nó lo cho hai anh em, ông bà cũng yên tâm được một phần.


- Hai đứa về đấy nhớ phải cẩn thận, tuyệt đối giữ an toàn.- Ông dặn dò nó và anh.


- Con biết rồi ạ, sẽ sớm quay lại- Anh trả lời ông bà.


- Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Không được bỏ bữa, không được làm việc quá sức, không được mạo hiểm quá, không được…- Bà nó đang căn dặn hai anh em thì bị nó cắt lời:


- Con biết…- Rồi ôm lấy bà- và… sẽ nhớ ông bà lắm.


THÔNG BÁO CHUYẾN BAY  TỪ NEW YORK ĐẾN VIỆT NAM SẮP CẤT CÁNH, ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH….


- Thôi, chúng con đi đây, ông bà ở lại giữ gìn sức khỏe- Nó chào ông bà rồi đưa anh vào trong.


Tại sân bay VN:


Nó và anh bước ra và thu hút không ít những ánh nhìn về mình, bởi lẽ hai anh em quá nổi bật, nó- một cô gái xinh đẹp, cuốn hút mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh- một người hoàn hảo không kém gì nó, cộng thêm gương mặt lạnh nữa thực sự rất cool. Phía xa có hai người con trai một tầm 30 tuổi một tầm 18 cũng thu hút không ít cái nhìn của giới nữ. Bỗng người đàn ông mỉm cười lên tiếng:


- Băng, Quân- Vâng, người đàn ông không ai khác chính là cậu nó.


- Cậu.- nó lên tiếng, anh chỉ mỉm cười thay cho lời chào- Chào Ken- Nó quay ra chào người con trai còn lại


- Chào Băng, mừng em đã trở về- Ken ôm nó rồi quay qua anh nó- Chào Quân, đã lâu không gặp.


- Chào anh- Anh nó thực sự rất kiệm lời, nếu là người ngoài sẽ bơ như người câm luôn. Anh chỉ tiếp xúc và nói chuyện với người nhà.


- Anh…- Ken ngạc nhiên khi nghe anh nó chào lại, còn cậu thì đã nghe nó thông báo từ tối qua nên không bất ngờ lắm.


- Phải.- Anh trả lời kèm theo một nụ cười nhẹ dành cho Ken.


Cậu nó nhanh chóng kết thúc màn chào hỏi: 


– Được rồi, cùng về rồi nói.


*Nhân vật mới:
Ken: 18t, cùng tham gia khóa huấn luyện với nó nhưng trước một khóa, cũng là thành viên trong tổ chức. Mới về VN cùng cậu nó. Anh là con lai, với đôi mắt xanh dương lạnh lùng, chỉ thể hiện cái tính cách lanh chanh của mình bên nó, Quân và ông cậu đang FA, mái tóc màu bạch kim, rất lãng tử nhưng chẳng ga lăng với ai, ngoài nó. Là người nó kính trọng, anh cũng rất yêu quý nó.


**


Xe đưa mọi người trở về nhà, trước mắt nó giờ là một ngôi biệt thự có màu trắng là chủ đạo, rất đẹp. Trong nhà giờ chỉ có vài người làm và hai vệ sĩ. Nó cùng anh được Ken đưa lên phòng. Sau khi dọn xong đồ đạc nó tắm rồi xuống nhà. Cậu đang ngồi thấy ba người xuống, lên tiếng hỏi khi nó và anh đã yên vị trên ghế:


- Ông bà bên đó vẫn khỏe chứ?


- Ông bà vẫn khỏe ạ- Nó lễ phép trả lời cậu, cho dù có lạnh lùng, thờ ơ nhưng nó vẫn luôn là một đứa cháu ngoan trong mắt cậu và ông bà.


- Ừm, à, cậu đã tập hợp tất cả các hồ sơ có liên quan đây rồi, và cả bộ chứng cứ. Con định sẽ bắt đầu từ đâu?- Cậu hỏi nó rồi tiện tay đưa cho nó tập hồ sơ.


Sau khi xem qua rồi đưa cho anh đọc, nó trả lời:


- Con sẽ học ở trường của cậu- Nó trả lời cậu rồi quay ra anh- Anh sẽ đi học cùng em?


Anh nó gật đầu thay cho câu trả lời.


- Anh cũng sẽ học cùng hai người, học lớp 11 nhé?- Ken cũng bon che vào, anh cũng muốn đi học cùng nó và Quân, chứ cứ ở nhà kiểu gì cũng phải đi làm nhân viên không công cho ông cậu già này quá.


- Vậy mấy đứa đi nghỉ sớm đi rồi mai đến trường làm thủ tục nhập học. Mà mai cậu không đưa mấy đứa đến trường được, công ty…- Cậu nói với giọng buồn buồn, cũng đúng thôi, ngày ba đứa cháu đi học mà không thể đưa đi chúng ít gì cũng có cảm giác tủi thân. Mà cậu lại không muốn tụi nó buồn.


- Không sao, cậu cứ đến công ty, tụi cháu tự đi được mà, đâu còn là con nít nữa.- Ken trả lời cho cậu khỏi suy nghĩ nhiều. Nó và anh chỉ cười nhẹ trấn an cậu. Chúng hiểu cậu áy náy điều gì. Bởi ở đây ba người đã lâu của lâu lắm rồi không có cảm giác được người nhà đưa đi học, hồi trước hầu như toàn tài xế hoặc vệ sĩ riêng đưa đi, cũng thèm lắm chứ? Cái cảm giác ấy!


- Ừm, vậy cậu lên phòng trước, mấy đứa cũng đi ngủ đi nhé.- Cậu nói rồi quay lên phòng. Nó thu dọn giấy tờ rồi cùng hai người kia về phòng.


Nó và anh cùng chung một phòng lớn để nó tiện chăm sóc anh, với cả cũng hay gặp ác mộng nên phải có anh ở cùng. Còn Ken ở phòng ngay bên cạnh.


Sau khi về phòng, nó và anh ngồi dựa vào bức tường chỉ với một màu đen chủ đạo, cùng xem lại ảnh của ba mẹ.


- Anh, em nhớ ba mẹ- Nó đưa bàn tay lướt nhẹ lên những bức ảnh cũ, chụp gia đình nó. Hồi ấy sao mà vui đến thế, hạnh phúc đến thế? Còn bây giờ…??? Anh nó nhẹ quàng tay qua kéo đầu nó tựa vào vai anh. Anh cũng nhớ họ lắm chứ? Nhưng… biết làm sao được? Anh im lặng đưa tay vuốt lại những sợi tóc trên gương mặt xinh đẹp của nó.


- Anh hát cho em nghe đi, như lúc nhỏ ý- Nó nói một cách nhẹ nhàng, không mang một chút âm vực như thường ngày nữa, chỉ bên anh và người thân nó mới bớt được một chút cái tính lạnh lùng và luôn cảnh giác ấy đi.


- Ừm, để anh hát bé Băng nghe- Nói rồi anh cất tiếng hát…


Nó cười nhẹ, anh vẫn gọi nó như ngày xưa, cái tên bé Băng mang đầy yêu thương, chiều chuộng.


Ngày con cất tiếng khóc chào đời
Ngày mẹ đã nói niềm vui trào dâng ngập trời
Bằng yêu thương của cha đã dành
Để trong mái ấm từng ngày qua con lớn lên
Là lời ru mẹ đưa bên cánh võng
Cho con say giấc ngủ
Là lời cha từng ngày ấm êm
Mong sao cho con lên người
Thời gian lấy đi mùa xuân, cuộc đời
Và con lấy đi sức sống mẹ, cha
Cuộc đời con, sẽ không quên
Tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con một đời
Tình yêu bao la, theo con
Như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời
Đường tương lai, nhiều chông gai
Và những lúc gian nan làm con ngã quỵ
Để con nhớ rằng nói ấy một góc bình yên
Luôn có mẹ cha chờ con tìm về….
( Nơi ấy con tìm về- Sao Băng)


Anh quay sang nó thì nó đã ngủ ngon lành trên vai anh từ bao giờ? Nơi đáy mắt còn đọng lại thứ chất lỏng trong suốt, anh nhẹ đưa tay lau những giọt nước mắt đó. Tự hỏi có phải lâu không được nghe anh hát nên cảm động thế không? Thầm cười với ý nghĩ của mình rồi anh đắp chăn cho nó, vì nó không quen tắt đèn nên anh cũng để lại chiếc đèn ngủ vừa đủ sáng để khi nhỡ giật mình tỉnh dậy sẽ không phải sợ, ai nghĩ là một con người lạnh lùng quyết đoán như nó lại sợ bóng tối cơ chứ? Cũng từ lần đó nó luôn có ác cảm với rất nhiều thứ, những lúc một mình nó lại sợ. Kéo nhẹ chăn lên ngang mình, anh quay ra ngắm nó và … ngủ.



♥ Nhắm mắt lại bầu trời u tối….Buông tay ra đau buồn hóa thành tro…Bay trong gió…Gửi trả hết yêu thương…♥
Phù Du

on 1/6/2014, 12:47

#4
  • avatar

Phù Du



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 44
Điểm plus : 541
Được thích : 8
Re: WIND AND ICE - Trang Yuuki

* Chương 3.1:
 
- Băng, đậy thôi nào- Anh nhẹ lay người nó dậy, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, không nên đến muộn, không sẽ bị hỏng hết hình tượng học sinh nghiêm túc mất.


- Ưm… – Nó nhẹ đáp rồi dụi dụi mắt ngồi dậy, nở một nụ cười nhẹ với anh rồi đỡ anh lên xe lăn.


Sau khi vscn xong, nó và anh cùng xuống nhà thì đã thấy cậu và Ken ngồi ở trong phòng ăn nhưng chưa ăn, chắc đợi hai đứa nó cùng ăn sáng. Nó đẩy xe cùng anh vào trong.


- Hai đứa đậy rồi sao? Cùng ăn sáng rồi còn đến trường- Cậu nó thấy hai đứa xuống thì lên tiếng, rồi quay qua Ken- Tí Ken lấy chiếc xe trong gara cùng đi với hai đứa nhé, xe đấy cậu đã cho thiết kế chỗ đẩy xe lăn vào rồi.


- Vâng- Ken trả lời rồi với tay đưa cho nó và Quân mỗi người một cốc sữa.


Ba người ăn xong rồi cùng nhau đến trường.


**


Trường  THPT Dream High. Đây là một trong những ngôi trường lớn trên cả nước, là nơi đào tạo lên những nhân tài sẽ cống hiến một phần lớn cho đất nước sau này. Nơi đây cũng là trường dành cho những học sinh con nhà giàu có, tuy các học sinh nhà giàu mang cái tính tiểu thư công tử bột, nhưng tất nhiên sẽ không có trường hợp vào trường bằng thế lực của gia đình. Các học sinh đều phải có học lực khá trở lên mới có thể vào ngôi trường danh giá này. Và trường cũng là một ngôi trường tượng trương cho sự công bằng dành cho tất cả các học sinh.


Trước cổng trường, một chiếc BMW màu đen tuyền đỗ lại, hai người con trai với thân ảnh hoàn mĩ bước xuống. Một người với vẻ mặt lạnh băng, không chút gợn sóng, mái tóc nâu đỏ. Không ai khác ngoài hắn- Hàn Nhật Phong- một cơn gió lạnh, đôi mắt màu hổ phách mang sự bất cần liếc những học sinh đang rảnh rỗi mà tự nhiên ngắm nhìn mình, và cư nhiên họ sẽ tự động thu lại ánh mắt của mình và chuyển sang người kế bên- Hoàng Minh Tuấn- người bạn thân nhất của hắn, nhưng khác hẳn với hắn, cậu mang vẻ đẹp thư sinh với chiếc kính cận nhẹ, trên mặt luôn hiện lên nụ cười làm hút hồn bao cô gái. Nhưng lại chưa biết yêu… Hai người định bước vào trường, chưa đi được vài bước thì lại bị thu hút bởi một chiếc xe, cũng là một trong những chiếc siêu xe giống của hai người, và cũng màu đen. Tuấn dừng lại xem vì với bản tính tò mò cậu không thể bỏ qua cái tin hót này, còn hắn- một người yêu xe, tuy không tò mò nhưng cũng muốn xem ai là người sở hữu chiếc siêu xe này. Bước ra là một chàng trai tầm 18t, với khuôn mặt đẹp không kém hắn và Tuấn cộng thêm chiếc xe quý này thì đã nhanh chóng thu hút được sự tò mò của tất cả học sinh trong trường, người con trai không ai khác ngoài Ken, anh vòng qua và đến mở cửa xe, một người nữa bước xuống, do đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen che nửa khuôn mặt nên mọi người không biết nhan sắc ra sao, nhưng nhìn cách ăn mặc và đi cùng chàng trai lãng tử như Ken thì họ cũng đoán được đây là một người không hề tầm thường. Nó bước xuống và… kéo xe của anh nó xuống. Cả trường như được mở rộng tầm mắt, thì ra ngoài hai tuyệt sắc của trường họ thì vẫn còn người đẹp đến như vậy. Nó đẩy xe cho anh và cùng Ken bước vào trường trước con mắt ngạc nhiên của tất cả học sinh. Tất nhiên là đi ngang qua hắn và Tuấn. Khi qua hắn nó còn bổ xung một câu: Rất vướng. Cả trường ngây ngô không biết gì. Tuấn thì đương nhiên tò mò về 3 con người mới này, còn hắn thì chú tâm vào nó- người con gái đầu tiên không chú ý đến hắn cũng như nhan sắc của hắn, chính xác là bơ. Đã thế còn nói hắn vướng nữa, đường đâu phải của riêng nhà nó. Đôi môi mỏng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, nhưng tiếc rằng chẳng ai kịp nhìn thấy nụ cười hiếm có ấy.


Thú vị thật…!


**


Ken dẫn nó đi đến thẳng phòng hiệu trưởng lấy hồ sơ rồi nhận lớp, đang ngồi đợi thì có một cô giáo đến hỏi:


- Các em là học sinh mới?- kèm theo câu hỏi là một nụ cười thân thiện.


- Vâng- Ken trả lời, còn nó và anh chỉ biết im lặng, bởi họ cùng không thích nói nhiều.


- Các em đi theo cô, thầy hiệu trưởng đã nói trước với cô các em sẽ học hớp 11A, và cô là chủ nhiệm- Nói rồi cô dẫn đường trước, 3 người cùng bước theo. Đứng trước một lớp nằm ở khu cao tầng. Tụi nó đứng đợi ngoài cửa còn cô vào lớp trước.


- Nghiêm- Một người con trai đứng dậy hô.


- Các em ngồi xuống, giới thiệu với lớp, hôm nay chúng ta se có 3 bạn học sinh mới chuyển vào- Cô nói rồi quay ra cửa lớp- Các em vào đi.


3 người cùng bước vào, cả lớp vô cùng bất ngờ, thì ra là những người sáng nay đi chiếc siêu xe đến trường. Cả lớp được phen bàn tán rầm rộ làm cái người đang nghe nhạc và… ngủ ở bàn cuối ngay cửa sổ phải nhíu mày và mở mắt ra. Thật thú vị, lại gặp nhau rồi, khẽ nhếch môi rồi chú ý vào nó, người con gái này không hiểu sao có thể khiến hắn chú ý đến vậy, ngay từ lần đầu tiên, thật kì lạ.


- Nào, các em có thể tự giới thiệu về mình- Cô giáo quay qua hỏi chúng nó còn đang đứng như trời trồng vậy.


- Chào, tôi là Ken, đây là Quân và Băng, riêng Băng, hãy gọi bạn ấy là Ice. Mong giúp đỡ- Ken nói rồi quay qua cô- Chúng em sẽ ngồi đâu thưa cô?


- Để xem nào… cả 3 em đều cao. Ừm, Quân và Ken ngồi bàn cuối dãy giữa nhé? Còn Băng ngồi đâu nhỉ?- Rồi cô quay ra cả lớp- Bạn nào có thể đồng ý cho Băng ngồi cùng?- Cô hỏi vậy cả lớp im thin thít, bởi ngoài chỗ hắn ra thì đâu còn bàn nào trống. Mà hắn có bao giờ cho ai ngồi cùng mình. Ngay cả Tuấn cũng còn phải ngồi trên một bàn hắn nữa là.


Nhưng…


- Ngồi đây đi- 3 từ mang âm vực lạnh vang lên, cả lớp đều ngỡ ngàng, chủ nhân của tiếng nói ấy không ai khác ngoài hắn- con người lạnh lùng, khó đoán và đặc biệt rất ghét con gái. Tuấn ngồi bàn trên nghe hắn nói thế thì há hốc mồm, tên này rõ là trọng sắc khinh bạn, làm cậu càng thêm tò mò về người con gái này. Và ngay cả cô giáo cũng bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng bảo nó ngồi ở đó. Nó bước xuống chỗ mà có bao nhiêu là ánh mắt hình viên đạn chĩa vào mình. Nó vẫn thản nhiên đi xuống, không quan tâm, miễn có chỗ ngồi là được rồi, lại còn gần chỗ anh Quân và Ken nữa. Nhanh chóng ngồi xuống chỗ, quay sang anh và Ken thì cả hai đều đang bận, chắc về mấy vấn đề của công ty, nó đã đẩy hầu hết công việc và nhiệm vụ của mình cho Ken giải quyết, nên giờ có vẻ rảnh rỗi. Quân và Ken đang làm việc thì cảm thấy có ánh mắt của ai đó dành cho mình, ngẩng đầu lên thì thấy nó đang trao cho mình cái nhìn đầy ai oán. Nở một nụ cười nhẹ dành cho nó rồi lại chú tâm vào laptop. Thế là nó lại bơ vơ một mình, do đội mũ nên chưa gây sự chú ý lắm, chú không sẽ rắc rối nhiều. Đang chán thì bỗng nhớ ra tên ngồi cạnh mình, nó quay sang… Ôi… da trắng, đôi mắt nhắm hờ, sống mũi cao, tai đeo tai nghe, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường và… ngủ. Tư thế này còn đẹp hơn cả anh Quân lúc …..ngủ nữa, khoan đã… nó đang làm gì vậy chứ? khen hắn ta sao? Nó… rung động trước hắn sao? không được, nó không được phép. Cứ như vậy thì sao nó trả thù được cơ chứ. Lắc lắc đầu để xua hết đi những thứ vừa nhìn thấy. Nó đâu biết hắn ngồi cạnh quan sát nó nãy giờ. Nó là người dầu tiên khiến hắn chú tâm đến vậy. Những người con gái khác đều muốn đến gần hắn, nói chuyện với hắn, khiến cho hắn thực sự rất khó chịu. Vậy mà nó lúc đầu lại bơ hắn nữa chứ, lần này thì ngồi cạnh hắn mà khuôn mặt cứ lạnh tanh. Đôi môi khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.


Em… rất đặc biệt!


Reng… reng… reng…


Cuối cùng thì cũng ra chơi, nó ngồi nãy giờ chả có gì chơi, dù có vô tâm thế nào đi nữa nó cũng không thể ngồi yên được khi mà có biết bao ánh mắt hình viên kẹo ban cho mình. Đã thế hai con người kia lại rất nhàn nhã ngồi ôm laptop mà không thèm ngó ngàng tới nó. Cái tên bên cạnh đã đi theo bạn của hắn, chán thật!!! Mà sao nó lại để ý đến hắn vậy??? Đang suy nghĩ thì giọng nói thân thuộc vang lên:


- Em không đói sao? – Ngẩng đầu lên đã thấy Ken đẩy xe của anh đến cạnh chỗ nó từ bao giờ, anh hỏi nó mà cứ như chọc nó vậy.


Chẳng buồn trả lời, nó đứng dậy rồi thay Ken đẩy xe cho anh xuống nhà ăn của trường. Trên đường đi nó cũng không nói chuyện với anh. Anh và Ken thấy nó dỗi vậy lại cảm thấy vui vui, bật cười trước sự trẻ con của nó. Ít nhất là nó vẫn còn có cảm xúc – với hai người.



♥ Nhắm mắt lại bầu trời u tối….Buông tay ra đau buồn hóa thành tro…Bay trong gió…Gửi trả hết yêu thương…♥
Phù Du

on 1/6/2014, 12:56

#5
  • avatar

Phù Du



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 44
Điểm plus : 541
Được thích : 8
Re: WIND AND ICE - Trang Yuuki

*Chương 3.2:


Chọn cho mình một bàn ăn được cho là vắng nhất, không nói gì nó tự động đi lấy đồ ăn, để lại hai ông anh ngồi bụng miệng cười, không ngờ nó lại trẻ con đến vậy.


Nó quay lại thì thấy hai tên ngang nhăn răng cười với nó như kiểu muốn… ăn đấm quá, nó chưa kịp để đồ ăn xuống thì…


Ụp… nguyên cái hộp cơm và thức ăn đầy dầu mỡ hạ cánh xuống… đầu nó. Cái này là cố ý nè… Cả trường sửng sốt, cô bạn kia có vẻ đắc ý nhưng vẫn giả vờ ríu rít xin lỗi nó. Ken định xử lí cô bạn to gan này thì nó đã ra hiệu để nó, anh và Quân đành im lặng cho nó… tự xử.


- Xin lỗi… mình xơ ý quá, làm BẨN hết bạn rồi, ôi……- Cố nhấn mạnh từ bẩn, cô ta định biến nó thành trò cười cho cả trường ư? Nhầm rồi…


- Không sao- Nó cất tiếng. giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng, không trầm không bổng làm cô ta phải giật mình, ngập ngừng một lát rồi nó tiếp- Tôi cũng không cố ý…


Cô bạn chưa hiểu gì thì đã lãnh đủ một hộp cơm, nhưng có vẻ thảm hại hơn là dính hết vào tóc, còn nó thì đội mũ, nhẹ hơn rất nhiều. Cả trường được phen cười rầm rộ, cô ta tức muốn hộc máu, định làm nhục nó ai ngờ chính mình bị nó chơi. Không dám hó hé gì, cô ta chuồn thẳng, ở thêm đây để cả trường cười cho thủng mặt à. Cô ta đi thì trường cũng tản ra ăn uống. Còn lại nó và hai anh. Và cả ánh mắt thích thú của con người đứng trên sân thượng quan sát nãy giờ. Ken và Quân vẫn đang nhìn nó với ánh mắt đầy cảm phục.


- Em đi thay đồ- Nó nói, nhưng trước khi đi còn tặng cho hai người cái lườm cháy áo rồi mới đi. Hai người lại được ngồi cười trước cái vẻ giận dỗi mang tính trẻ con của nó. Dù lạnh lùng, thờ ơ với mọi người xung quanh nhưng nó rất quan tâm hai anh và cậu. Vẫn còn thời gian, Ken đi lấy hai suất cơm khác. Đúng là người đẹp luôn được ưu tiên, gọi cái được liền.


*


 Nó phải thay cái áo khác, phần đuôi tóc có dính chút dầu mỡ, khó chịu thật. Lấy áo thể dục thay tạm vậy. Har, trường của cậu có khác, nhà wc mà cũng có dầu gội sao? Tiện thể nó gội phần đuôi tóc luôn. Xong xuôi… nhưng tóc còn ướt, cúp tiết thôi. Nghĩ rồi nó nhắn tin cho Ken.


Đang ngồi ăn thì Ken có tin nhắn, là nó. Anh đọc xong tin nhắn thì đưa cho Quân. Thấy tin nhắn là của nó, Quân cười nhẹ, nhưng đọc rồi thì nụ cười trên môi anh tắt ngấm:


"Em nghỉ tiết này, trông anh Quân."


Trông???, nó nghĩ gì vậy? Anh là anh trai nó hay đứa trẻ lên ba khi mẹ đi vắng vậy? Đưa mắt nhìn người bên cạnh mong đợi một câu trả lời, nhưng đáp lại anh là cái nhún vai tỏ vẻ mình vô tội của Ken, lại còn cái nụ cười rõ đểu ấy nữa chứ. Thở hắt ra, anh hất mặt về khu lớp học, Ken hiểu ý nên đứng đậy đẩy xe anh về lớp, trên môi còn vương nụ cười thích thú. Học sinh trong trường thì được phen chiêm nghưỡng hai cool boy đang… cười, họ dõi mắt đến khi hai người khuất bóng.


Reng… chuông vào lớp, nó đi chán chê rồi quyết định lên sân thượng cho khô tóc vậy.


Những cơn gió se lạnh làm tóc nó hơi bay, đưa tay vuốt lại những lọn tóc không chịu yên phận, nó khẽ cười. Bây giờ không đội mũ nên cái người đứng phía bên cạnh – không ai khác ngoài hắn có thể thấy rõ được khuôn mặt nó, quả thật rất đẹp. Nếu có thể, hắn muốn khuôn mặt đó, nụ cười đó chỉ dành riêng cho mình. Nực cười? Hắn đang nghĩ gì thế này? Chẳng phải trước kia rất ghét con gái sao? Nhưng người con gái này lại thật đặc biệt, rất khác với cái lũ tiểu thư não phẳng và không một nếp nhăn kia. Người con gái này rất to gan, cái vụ trong căn tin cũng nói lên được một phần, còn bây giờ? thực sự rất đáng yêu. Phải giữ lại hình ảnh này mới được, rất hiếm. Nói là làm, hắn đưa chiếc điện thoại lên và…


Tách… 


Nó có chút giật mình, theo phản xạ quay sang phía bên cạnh thì thấy hắn- tên ngồi cùng bàn, cái tên mà được nó ngắm trong tiết đầu, tay hắn đang nghịch chiếc điện thoại, miệng còn nhếch lên thành một nụ cười theo nó nhận xét là cực kì đểu. Nó nhíu mày khó chịu, tên này ở đây mà nó không hề biết. Vậy bao cảm xúc vừa rồi bị hắn thấy hết còn gì, lại còn chụp ảnh nữa, mà nó ghét nhất là bị người ta thấu hiểu cảm xúc của mình. Hừ, thở hắt ra, nó toan quay người đi thì hắn lên tiếng:


- Rất dễ thương- Gì chứ, nó ghét nhất là câu đó, nó chỉ dành cho những người yếu đuối, và nó không muốn mình vậy cả. Quay sang nhìn hắn đang lắc lắc chiếc điện thoại, lại cười, sao nó ghét cái điệu cười này quá. Không chịu thua, nó chầm chậm tiến về phía hắn, đưa bàn tay thon dài của mình ngửa trước mặt hắn.


- Gì???- Hắn biết nó muốn gì nhưng vẫn muốn trêu nó. Người con gái này cơ hồ đã khiến hắn phải chú ý, vậy thì bản thân cũng không thể lơ được.


- Trả đây- Giọng nói nhẹ tênh vang lên, nhưng mang ý như ra lệnh của nó khiến hắn thầm than. Thật to gan, nó đang ra lệnh cho hắn sao? Người đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng. Hắn giả nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.


- Điện thoại…


- Là của tôi.


- Ảnh…


- Là tôi chụp.


Gì chứ cái tên này, ngang còn hơn cả nó. Bực mình, nó đưa tay định lấy chiếc điện thoại trên tay hắn, hắn nhanh tay chụp lấy nó, nó đưa tay còn lại ra, hắn giơ tay lên cao, nó lại với nhưng…


Bịch… cả hai có một tư thế rất đẹp. Nó cầm điện thoại, hắn cầm tay nó, và… cả hai cùng ngã. Vấn đề là nó nằm cả lên hắn, đầu đập vào ngực hắn và con nghe cả nhịp tim của hắn nữa, đỏ mặt, tim đập nhanh. Sao vậy??? nó biết xấu hổ từ bao giờ vậy? còn trước mặt hắn nữa… ahhhsssss.


- Không định dậy???- Tiếng hắn vang lên, do cự li quá gần nên nó còn cảm nhận được hơi thở của hắn, lại đỏ mặt. Nó nhanh chóng đứng dậy, khuôn mặt trở lại như ban đầu. Hắn thấy vậy thì cười thầm, nó thực sự rất đáng yêu, chỉ là cố tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với hắn mà thôi. Nghĩ đến đây hắn lại muốn trêu nó. Đưa tay lên ý muốn nó kéo dậy, nó định bơ nhưng nghĩ sao lại cúi xuống chìa tay ra thì… bị hắn kéo ngược lại. Hình tượng xụp đổ, chiếc biện thoại bất ngờ buông ra, môi nó đang… chạm môi hắn. Trợn mắt nhìn cái tên biến thái này rồi nó nhanh chóng đứng dậy. Chỉ một lúc gặp hắn mà nó như là người khác vậy, ahsss. Bực bội, nó lườm hắn cháy áo, vẫn không thỏa đáng. Nó đá mạnh vào châm hắn rồi quay người đi xuống, vừa đi còn chút giận lên nền nhà nữa. Hắn nhìn mà muốn cười, thích thú đưa tay lên… chạm vào môi rồi lại… cười. Ai không biết lại tưởng hắn có vấn đề mất. Lúc đầu hắn chỉ định trêu nó ai ngờ lại có tình huống bất ngờ xảy ra, tuy chỉ là chạm môi thôi nhưng chính hắn lúc đó cũng cảm thấy hồi hộp. Nó, thật sự rất đặc biệt. Hắn cầm điện thoại lên rồi cũng bước xuống. Bỗng hôm nay thấy yêu đời hẳn.



♥ Nhắm mắt lại bầu trời u tối….Buông tay ra đau buồn hóa thành tro…Bay trong gió…Gửi trả hết yêu thương…♥
Phù Du

on 1/6/2014, 13:05

#6
  • avatar

Phù Du



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 31/05/2014
Bài viết : 44
Điểm plus : 541
Được thích : 8
Re: WIND AND ICE - Trang Yuuki

* Chương 4:
 
Bây giờ đã vào tiết 4, nó chả biết đi đâu nữa, mới đến trường nên chưa biết đường, thôi thì làm học sinh chăm vậy. Nó bước trên khu hành lang về lớp, bất chợt nghĩ đến hắn và hình ảnh vừa rồi, thật sự rất khác. Khi ở bên Mĩ, nó rất ít tiếp xúc với người ngoài nên cũng khó ai có thể chạm vào nó chứ chẳng nói đến chạm môi như hắn. Mà tại sao lúc đó nó không xử hắn như xử mấy tên côn đồ nhỉ? Lại còn đỏ mặt nữa. Càng nghĩ càng thấy bực. Mải nghĩ mà đến lớp lúc nào nó cũng không biết, haiz….. Có bao giờ nó mất tập trung như vậy đâu chứ, thật sự là nó đã thay đổi, dù chỉ một chút….. lạ.


- Thưa cô, cho em vào lớp- Nó lên tiếng xin phép, không hiểu sao nó có thể nói đầy đủ chủ ngữ vị ngữ đến vậy.


- Em có sao không?- Cô hỏi thăm nó, có lẽ cũng đã nghe vụ ở căng tin.


- Không sao thưa cô.


- Vậy em vào lớp đi- Cô nói rồi tiếp tục công cuộc giảng dạy của mình.


Nó về chỗ mà không thấy hắn đâu, chắc lại cúp học rồi. Mà sao lại nghĩ đến hắn nữa vậy? Bực bội, ngồi trong lớp mà thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt hướng về phía nó, lại toàn là của học sinh nữ chứ, chẳng lẽ họ chuyển giới? Nó quay qua bàn anh thì cả hai đang đeo tai nghe và… ngủ. Nó cũng muốn ngủ nhưng nghĩ sao rồi lại hướng mắt lên bảng. Không hiểu sao nó lại quý người cô giáo này. Tuy còn trẻ nhưng cô có sự nghiêm khắc trong giảng dạy, và cũng rất quan tâm tới học sinh, sự quan tâm đó không hề giả dối. Nó dịu dàng, chân thật, giống như mẹ vậy. Nghĩ đến đây nó lại thấy buồn, đôi mắt không tự chủ hướng ra phía cửa sổ, có lẽ nên để những cơn gió kia làm khô đi thứ nước lỏng trong suốt trên khóe mắt. Nó cứ ngồi thế, không biết là hắn đã ngồi cạnh mà ngắm nó tự bao giờ. Hắn cứ nhìn nó, cũng may là bàn cuối nên ít bị  mọi người để ý. Chính hắn cũng không hiểu nổi mình, tại sao lại cứ dõi theo nó, bất chợt trên gương mặt nó còn vương lại một nỗi buồn hắn lại khó chịu. Rồi lại nghĩ mình cũng thật lạ, sao cứ quan tâm đến nó vậy chứ, người mà hắn mới gặp có một ngày. Lại một sự thay đổi… lạ.


 Cuối cùng thì cũng đến giờ về. Tất cả học sinh lần lượt ra về, trong lớp giờ chỉ còn nó, hai anh và… hắn cùng Tuấn. Nó chẳng quan tâm, quay qua chỗ anh:


- Anh… không định về sao?


Anh nó và Ken dậy thì đã thấy nó khoanh tay rồi… hất mặt với hai người. Dành cho nó một nụ cười đẹp nhất rồi cả hai cùng thu dọn sách vở bỏ vào ba lô. Đến lớp toàn ngủ và làm việc riêng thì mang sách làm gì không biết.


- Nhóc con, em vừa đi đâu vậy?- Ken hỏi nó, anh Quân cũng hướng mắt về phía nó như chờ đợi một câu trả lời.


Nó khẽ đưa mắt nhìn hai con người còn lại trong lớp đang chú tâm làm gì đó rồi trả lời anh:


- Sân thượng, hóng gió- Nó trả lời anh, ngắn gọn, súc tích, đúng phong cách của mình.


Ken thấy nó nhìn sang hai người bọn hắn thì cũng quay ra nhìn và có chút ấn tượng với hắn, hình như đã gặp đâu đó. Hắn biết ánh mắt của Ken là ý gì, lúc đầu hắn cũng thấy mấy người này quen quen, và đã nhớ ra, lên tiếng giải đáp mớ nghi vấn cho Ken.


- Wind… – Âm thanh lạnh nhưng không hề mang ác cảm, bởi hắn đã quen Ken và nó trong một lần sang Mĩ làm nhiệm vụ. Bây giờ nhìn kĩ Ken nên hắn mới nhớ. Thì ra là người quen cả.


Ken chăm chú nhìn hắn rồi a lên một tiếng, anh cũng đã nhớ ra người con trai này. Lần đó là một lần anh tham gia làm nhiệm vụ cùng nó, hai người đã gặp nhau rồi. Cũng nhờ hắn mà có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự định. Anh biết được hắn là một trong những người chủ chốt của tổ chức, tuy gia nhập hơi muộn và lại định cư ở VN nên hai người chỉ gặp nhau lần đó.


- Chào, cũng lâu rồi nhỉ?- Ken hỏi hắn, hắn cũng chỉ gật đầu rồi không nói gì, để lại ba con người kia đang ngơ ngác không hiểu gì. Anh Quân chỉ tham gia vào việc thiết kế vũ khí vì trong thời gian đó anh không nói và đi lại được. Tuấn thì chỉ tham gia ở VN. Còn nó vẫn đang rất chi là lơ ngơ, họ đang nói gì vậy?


Ken thấy biểu hiện của nó vậy thì phì cười, đúng là trí nhớ của nó rất kém về khoản phải ghi nhớ một ai đó mà nó không ấn tượng. Anh lên tiếng giải thích cho những con người chậm hiểu này:


- Wind là một nhân vật quan trọng của tổ chức, do định cư ở VN nên chúng ta chỉ gặp nhau trong vụ với tên sát thủ số 4. Nên chắc em không nhớ- Nghừng một chút rồi Ken quay qua Tuấn – Còn đây là…?


- A, tôi là Tuấn, bạn của Phong, và cũng là một thành viên của tổ chức. Rất vui được làm quen- Nói rồi nở một nụ cười tươi nhất dành cho mọi người. Cậu cảm nhận được những người này không hề tầm thường và cũng chẳng phải loại người nham hiểm, cậu bắt đầu thấy vui vui, vậy là đã có thêm bạn đồng hành.


- Đây là Băng và Quân, cũng là người của tổ chức- Ken nói và chỉ về phía nó và anh Quân, nó thì im lặng, còn anh Quân cũng gật đầu thay cho lời chào. Vẫn là Ken là người chịu khó nói chuyện nhất, cũng không hiểu sao cái tính lanh chanh lại xuất hiện ở đây, và với hai con người này.


Nó quan sát nãy giờ, cũng không hẳn là có ác cảm với hai người, bởi nó biết đã là thành viên của tổ chức thì chắc phải là người tài giỏi và không phải là người xấu, tổ chức là một băng nhóm, mà cũng không hẳn, đó chỉ là một tập hợp gồm những người ghét cái ác và họ sẽ ra tay trừ bỏ cái ác. Tổ chức luôn đặt lợi ích, quyền lợi của các thành viên cũng như những con người nơi đây lên hàng đầu, cũng có những quy định chung như pháp luật đối với các thành viên, những kẻ phạm tội và phản bội tổ chức. Có thể nói đây là một bản sao của CIA, chuyên điều tra về các thành phần phạm tội nguy hại, các tổ chức ngầm làm ăn phi pháp, các thành phần khủng bố… Tuy nhiên, tổ chức làm việc và sử tội không theo luật pháp mà theo luật ngầm. Tổ chức của nó được coi là tổ chức ngầm nhưng theo hướng… lương thiện. Còn rất nhiều hoạt động từ thiện mà tổ chức đã làm. Và cả cái tên gần giống tên trường nó mà chẳng phù hợp với thế giới ngầm – Dream- một cái tên đầy ý nghĩa. Mải suy nghĩ mà nó quên mất mình đang đói, do cái vụ ở căng tin nên nó chưa kịp bỏ gì vào bụng, giờ đã thấy đói rồi. Nó lên tiếng với Ken để bảo vệ cho cái bụng cũng như lỗ tai của mình:


- Em đói, đi trước- Nói rồi nó đẩy xe cùng anh Quân ra khỏi lớp luôn không hề nhìn mấy tên còn lại. Tuấn ngơ ngác một hồi rồi cũng gọi với theo nó.


- Băng, chờ tớ với- Cậu nhanh chóng đuổi theo nó bởi cái bụng cậu cũng đang biểu tình, không quên quay lại tặng cho hắn và Ken một lời chào- Bye.


Hắn cũng nhún vai rồi bước đi, Ken nhìn theo, ngẩn người rồi…


- Hey, chờ cái coi…


*


- Đi ăn cùng chứ? – Ken hỏi hắn và Tuấn khi mọi người đang ở nhà xe.


- Tôi bận rồi- Hắn trả lời, ba hắn vừa báo là tí có chuyện cần nói, không thể đi cùng mọi được. Hắn không đi nên Tuấn cũng từ chối:


- Vậy để hôm khác nhé, tụ này về trước nha.


- Ừm, bye- Ken chào hai người rồi quay qua nó:


- Đợi anh chút rồi mình về nhà ăn nhé- Nói rồi anh đi lấy xe.


**


Hắn về nhà, cho xe vào gara. Bước vào nhà thì đã thấy ba hắn và bà ta ngồi ngay phòng khách, hiếm khi thấy có mặt ở nhà đầy đủ thế này, chắc có chuyện gì đây. Tự nhiên ngồi xuống coi như hai người trước mặt không tồn tại vậy. Ba hắn thấy thế thì nhíu mày:


- Sao không chào ta, cả dì nữa – Ông cất giọng đanh thép, đúng chất của những người trên thương trường.


- Không đủ tư cách- Hắn tựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt trả lời. Tư thế như không quan tâm ông nói gì.


- Con…- Ông cau mày, tiếng nói có phần tức giận.


- Thôi anh, con nó còn trẻ, còn ngông cuồng, có gì sẽ dạy bảo sau- Bà ta lên tiếng, nghe có vẻ là bênh cho hắn nhưng bà ta hơi coi thường hắn thì phải. Câu nói phía sau mang rõ ý cảnh cáo mà.


- Có chuyện gì thì nói luôn đi- Hắn nhanh chóng đưa ra vấn đề, bản thân hề không muốn ngồi cùng hai con người này chút nào. Thật khó chịu.


- Được rồi, tối chủ nhật tuần này ta muốn con đi gặp đối tác cùng ta. Đó là một buổi tiệc lớn, sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều.


- Là cho ông- Hắn đính chính lại.


- Con…, là ta muốn tốt cho con thôi, sau này con sẽ là người tiếp quản công ty, đừng làm ta thất vọng.


- Tôi không muốn- Lời nói của hắn có phần khó chịu, ông ta đang làm cái quái gì vậy?


- Muốn con tiếp quản công ty là ý nguyện của mẹ con- Ông chỉ biết thuyết phục hắn bằng cách này.


- Được, tôi sẽ làm. Nhưng… ÔNG – KHÔNG – CÓ – TƯ – CÁNH nhắc đến mẹ tôi- Hắn gằn từng chữ rồi bỏ lên phòng. Ngả mình lên chiếc gường rộng mang một màu đen tuyền được đặt gần cửa sổ, hắn nghĩ lại lời ông ta nói, thật nực cười, tốt cho hắn mà lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Là tốt cho hắn hay cho bản thân ông ta? Ông không hề biết những việc mà người vợ bé bỏng bây giờ của ông đã làm những gì với hắn? Hắn miên man về những thời gian trước, hồi còn nhỏ, những lúc ông đi công tác, bà ta luôn ngược đãi hắn. Thiếu gia ư? Không hề, tối ngày hắn đều phải chịu những đòn roi như muốn xé da thịt của bà ta dành cho, rồi cứ cách một ngày lại bỏ đói hắn một lần. Thử hỏi như vậy có đáng với đứa trẻ chỉ hơn mười tuổi? Vậy mà hắn vẫn có thể chịu đựng. Nhưng chỉ trong mấy năm thôi, còn bây giờ hắn đã đủ lớn để có thể bảo vệ chính mình. Bà ta luôn tìm cách hãm hại hắn, và giờ thì vẫn đang cho người theo dõi hắn. Hừ, hắn sẽ xem bà ta có thể làm gì hắn? Bà ta nghĩ mỗi bà ta biết theo dõi, điều tra? Nhầm, bây giờ trong tay hắn không ít ảnh chứng minh bà ta ngoại tình, không ít chứng cứ liên quan đến việc lấy vốn của công ty ba hắn để làm ăn phi pháp. Bà ta không hề biết hắn là người của tổ chức. Bà ta nghĩ hắn vẫn còn là đứa trẻ ngày nào bà ta ngược đãi ư? Không hề. Hắn sẽ trả lại tất cả những gì bà ta đã làm đối với hắn. Sẽ rất vui…



♥ Nhắm mắt lại bầu trời u tối….Buông tay ra đau buồn hóa thành tro…Bay trong gió…Gửi trả hết yêu thương…♥
Aran Vô Tình

on 1/6/2014, 13:06

#7
  • avatar

Aran Vô Tình



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 08/03/2014
Bài viết : 125
Điểm plus : 3058
Được thích : 16
Re: WIND AND ICE - Trang Yuuki

Truyện này hay đấy, thanks nàng đã post nhé! Du!



IM LẶNG
là cách tốt nhất để cho ai đó biết
họ đã làm bạn bị
TỔN THƯƠNG!
Sponsored content

Sponsored content



Re: WIND AND ICE - Trang Yuuki



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết