Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Detective Conan » Thảo luận chung

Khách viếng thăm

on 30/5/2014, 11:20

#1
  • avatar

Khách viếng thăm



Khách viếng thăm
Những ngày ở Hawaii: Nhật ký của Kudo Shinichi


Ngày thứ nhất: Học bắn.
Bố đưa tôi đến trường bắn hôm nay. Bố hỏi tôi lớn lên muốn làm gì. Tôi đảo mắt, nói mình muốn làm một thám tử. Bố bảo nếu tôi thức sự muốn đi trên con đường đó thì phải biết tự bảo vệ mình.

Thế là Bố đưa tôi đến trường bắn và dạy tôi bắn súng.

Dựa vào kết quả ngày đầu tiên, hẳn tôi sẽ bắn hơi bị siêu.

Mặt khác, ngày hôm nay trôi chậm quá.

Ngày thứ hai: Học tán tỉnh.

Có vẻ như vậy, Bố nghĩ dạy con cách xử lý phụ nữ là trách nhiệm của mình.

Tôi thừa hiểu ổng vô cùng thành thạo ngón này. Ít nhất là theo cách nhìn của tôi qua nhiều sự việc, Bố xử lý khá là khôn khéo với phái đẹp. Họ thích ổng, đó là điều chắc chắn. Thích NHIỀU là đằng khác.

Ôi trời.

Mà ổng cũng chẳng can ngăn họ bao giờ.

Được rồi được rồi, mình thực sự không nên nghĩ về bố mình như thế này. Phát điên mất.

Mà cũng có thể gây xuất huyết não nữa, mặc kệ cái nào xảy ra trước.

Thôi nào Bố, Bố không phải là một thám tử tài ba hay sao mà không biết vì sao Mẹ hay cáu với Bố? Nhất là khi Bố về nhà với một đống vết son môi dính đầy trên cổ áo. Bằng chứng khá rõ ràng đấy, có thể nói như vậy.

Mẹ luôn nói (hay đúng hơn, rên rỉ) cha nào con nấy….

Thật là khổ cái thân tôi. Bố cũng chẳng đẹp mặt chút nào nếu mà Mẹ biết Bố đang dạy con cái quái gì. Chắc phải trong phòng cho đến khi lửa giận tắt ngấm. Tự nhắc nhở: Chắc chắn đủ thức ăn trong phòng để sống còn trong….ờ….một vài tháng.

Mong là như vậy.

Ngày thứ ba: Học “đào tẩu” khi Mẹ đang ở trong Chế độ ÔM.

“Béééééé Shiiiiiiiiiiiin!!!”

Lạy Chúa, thưa Mẹ, xin hãy cho con hai chữ “bình yên”! Con biết là Mẹ đã sinh ra con. Mẹ đã cho con một cuộc sống, vì vậy, theo như vài cái thứ logic quái gở, có quyền lấy nó đi. Nhưng vì tình yêu của Doyle, mẹ đừng có nhảy bổ vào ôm con chứ! Con lớn rồi, Mẹ, có phải trẻ con nữa đâu.

Đó là lý do tôi viết những dòng này khi đang ở….trong tủ quần áo. Ít nhất là sẽ thoát khỏi Mẹ trong một thời gian NGẮN trước khi bả găm cái lưỡi câu vào người tôi. Và tôi sẽ tiếp tục Hành Trình Trốn Mẹ vì sự sinh tồn của bản thân. Thật là…! Làm thế nào mà tôi là con của hai cái người này chứ? Trò đùa của sinh học hay một âm mưu đen tối nào đó chăng?

Nhìn lại mặt tích cực, Ran sắp đến chơi. Vài ngày tới cô ấy sẽ tới, và ở lại với chúng tôi ít ngày. Phấn khởi thật, nhưng tôi sắp chết ngán vì nụ cười “nham hiểm” của Bố và Mẹ mỗi lần tôi nói về việc đó.

Ngày thứ 4: Học lái máy bay

Bố tiếp tục “truyền thụ” mấy cái gọi là “kiến thức quý giá” cho tôi – Kéo tôi xuống đường bay và cho tôi xem cách lái một cái phi cơ. Thực chất không có cho lái mà chỉ nói mấy điều căn bản về nguyên lý hoạt động của nó. Cũng khá là vui đấy. Tự hỏi nếu mình sẽ cần áp dụng nó trong tương lai, hãy chỉ là một trong những “kiến thức quí giá” mà mình có.

Vui giống như mấy thứ mình nghịch với máy tính vậy. (A/N: dạng dạng lập trình với hack để phá bom - xem movie 10 Shocked )…..Mẹ, đừng có đọc nữa được không!

Ngày thứ năm: Học hướng dẫn bạn gái lái máy bay qua điện thoại. (A/N: movie 8 )

Bố nghĩ con định làm cái quái gì vậy? Ổng nghĩ RAN định làm cái quái gì vậy?

Thình thoảng mình tự hỏi não bố mình có phải là mấy cái sợi mỳ xào hay không nữa.

VÀ CÔ ẤY KHÔNG PHẢI LÀ BẠN GÁI CỦA CON, CHẾT TIỆT!!!

Ngày thứ sáu: Dính cảm tả. Học….ờ….nhắm bắn

Tôi chính thức bám dính lấy hai “địa danh”: cái giường và cái ghế salon. Trừ khoảng thời gian dúi đầu vào toa lét. Không phải những giây phút hạnh phúc nhất đời, nhưng dù gì vẫn hơn là lựa chọn thứ hai. Tôi thừa biết Mẹ sẽ bắt tự dọn dẹp nếu “nó” lại xảy ra.

Uh-oh, bụng lên cơn rồi. Lại phải hy sinh vì Tào Tháo thôi (A/N: cái toa lét.)

Ngày thứ bảy: Tìm cách bắt mẹ chăm sóc “người ốm”.

Nằm liệt trên giường không vui chút nào. Điều đó có nghĩa là phải dựa vào mọi người để “sống còn” – mà nói cách khác, là Mẹ. Ác mộng.

Phải mất một thời gian Mẹ mới đồng ý….ờ….chăm sóc mình.

Cái giá ư? Mẹ sẽ được tự do gọi mình là bé Shin ngoài đường. Oh man.

Lực bất tòng tâm, vì sự sinh tồn mà vứt bỏ cả niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng. Vì Chúa, xin lòng tự trọng của con được an nghỉ…Uh-oh, Tào Tháo đến rồi.

Ngày thứ tám: Chán chường vì đau ốm.

Hôm nay tôi vô cùng buồn chán. Nên thử tìm cách xóa nạn đói thế giới.

Ta-da….Trông thế mà dễ ra phết.

Mẹ đang khiến mình đang vô cùng điên cái đầu vì mẹ tìm mọi cơ hội có thể để gọi “bé Shin”. Tôi sẽ không viết ra đây, vì bà chuyên môn ngó nghiêng lục lọi đồ của tôi mà.
Ha ha, và một lần nữa, ha. Con đang cười vào mặt Mẹ đấy. Ha.

Ngày thứ chín: Phá án trên ghế salon.

Cảnh sát địa phương mang hồ sơ một vụ án cho Bố, Mẹ lại đưa tôi vì Bố đã biến đi đâu mất. Tôi ngó qua – vụ án đâu có khó gì. Khó là đầu của mấy ông cảnh sát làm bằng gì ấy. Vẫn không đứng dậy được nên tôi nói với Mẹ.

Thế là Mẹ nghiễm nhiên nhận công.

Tự nhắc nhở: Lên kế hoạch trả thù khi hồi phục.

Ngày thứ mười: Chán chường kéo dài. Tìm cách giải trí.

Bản thảo truyện mới nhất của Bố đang đặt trong tầm tay của trẻ em. Chán quá, tôi giấu nó luôn.

Rồi ngồi chứng kiến màn hài kịch của đấng phụ thân yêu quý khi ông không tìm thấy bản thảo. Mấy ông biên tập viên cũng đâu có tin – họ nghĩ lại một trò hoãn binh như mấy lần rút dây điện thoại hay trèo ra khỏi văn phòng. Chắc bây giờ ổng suy được thủ phạm là ai rồi chứ.

Uh-oh, Bố đang cho mình một cái Nhìn. Xin nhấn mạnh lại, chữ Nhìn với cái N viết hoa. Cái Nhìn ám chỉ nếu tôi không tự thú trong vòng 5 giây, ổng sẽ cho mẹ mấy que kẹo bọc đường và nhốt cùng vào phòng mình (A/N: Hãy thử tưởng tượng một Yukiko trong trạng thái sugar-high ). Bố là một tên thù dai, Bố có biết không zậy?

Không muốn chết ngay tức thì, tôi đành trả lại bản thảo và chỉ biết cười trừ.

Ngày thứ chín: Bệnh tật kéo dài. Bố đang “nộ”.

Bố tháo rắc cắm TV coi như là trả thù tôi về cái vụ giấu bản thảo của bố. Tôi tự hỏi ông có cho gì vào thức ăn không mà tôi không thể đứng dậy được. Nói cách khác, cắm lại TV bây giờ đã vượt
quá tầm tay của trẻ em rồi.

Chááááán. Chắc mình lại nằm đếm mấy vết nứt trên trần nhà mất.

Hoặc là mình nên gọi Mẹ - Đã chịu khổ cái vụ “bé Shin” thì cũng phải có chút lợi lộc chứ. Chỉ khổ mỗi cái vụ nhảy bổ vào ôm người ta. Hoặc là dùng đôi mắt cún con để khiến Mẹ quạc cho Bố vài trận. Một phương thức giải trí khá là hữu hiệu đấy. Có ai mang bắp rang bơ không?

Tôi đã đúng – nó thực sự là một ý kiến hay. Chỉ có điều “Ác Mộng” lại ôm tôi thêm hai lần nữa.

Ngày thứ mười: Vẫn ốm. May mà có vài thứ để nghĩ ngợi.
Tôi nhìn, nhìn, và nhìn quyển lịch đã hai giờ nay. Tự hỏi sao nó có thể đi từ Ngày Thứ Chín và Ngày Thứ Mười rồi lại quay lại Ngày Thứ Chín và Ngày Thứ Mười. Tôi đầu hàng. Có những điều mà bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi. Vả lại, giết thời gian rất hiệu quả mà.

Vâng, tôi đang CHÁN tới mức này đây.

Tình bạn dài lâu của tôi với cái ghế salon đã ngày càng keo sơn thêm – chúng tôi đã cùng nhau trải qua những giây-phút-không-hạnh-phúc-nhất trong đời. Tôi thèm được đứng dậy nhưng Mẹ không cho. Mà tôi cũng nào có đứng được đâu. Vả lại, tôi cũng chẳng biết bả cho gì vào thức ăn của tôi tối qua, nhưng tôi thề là đã nhìn thấy một bé Powerpuff Girl trước mặt khi tỉnh dậy.

Tôi hét. Bố cười. Cười toe toét.

Một thứ quái gở nữa đang xảy ra: Cái nhiệt kế hôm nay đã tăng đến 40 độ. Thế là cao hơn hôm qua rồi. Nó muốn trêu ngươi mình phải không?

Không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm.

Ngày thứ mười ba: Trốn khỏi ghế để tiến hành “nghiên cứu”

Tranh thủ lúc Bố không ngó ngàng, tôi biến khỏi cái ghế. Điểm đến tiếp theo là ban công. Từ đó có thể nhìn được ra biển. Biển mang đầy ý nghĩa với tôi


Lúc đó tôi lại nảy sinh một ý nghĩ: Ran thực sự nên học cách dịu dàng hơn với người khác. Lại nói, Ran đã đến đây hôm nay, nhưng Mẹ lại lôi cô ấy đi loanh quanh ngó nghiêng và mua sắm. Chắc là sẽ về nhanh thôi.

Thực ra tôi chỉ nhìn thấy mấy người nhảy hula. Tôi tự hỏi cái gì sẽ xảy ra nếu Ran nhảy hula. Tôi lại phân vân cái gì sẽ xảy ra nếu tôi bảo Ran nhảy hula . Càng ngày tôi càng bị thuyết phục rằng đầu của tôi đang cố tình làm tôi chết-ngay-tức-khắc.

Tệ hại nhất là Nó vẫn đang tính toán xem cô ấy sẽ choảng tôi đến mức độ nào…



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết