Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fiction

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

nghinghi_0704

on 19/6/2014, 09:18

#11
  • avatar

nghinghi_0704



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 26
Điểm plus : 35
Được thích : 7
Re: True Love

shellry đã viết:Thích đọc BL hơn là GL =]] Nhưng mà 2 cậu viết cũng được lắm, cố lên nhà. Mà Hạ Nhi là nhân vật phản diện à? ' '

Tks cậu =]]]
Bọn tớ viết lâu lâu bị BL với GL không cân bằng (thỉnh thoảng GL nhiều hơn ý :v ) 
Hạ Nhi ý hả, đợi từ từ rồi sẽ biết =]]]


nghinghi_0704

on 19/6/2014, 09:26

#12
  • avatar

nghinghi_0704



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 26
Điểm plus : 35
Được thích : 7
Re: True Love

Chap mới đây chap mới đâyyyyyyyyyyy *hú hét* 
Huhu T^T Tại sao không ai comt hết trơn dạ T^T *đau lòng-ing* 
Ai đọc chịu khó comt cho 2 con tác giả cho bọn nó mừng đi *mắt rưng rưng*

----------------------------------------
Chap 5

Sau một ngày dài mệt mỏi, Vũ trở về căn biệt thự của mình.

Cậu bước lên phòng mình thay đồ. Cậu thầm nghĩ có lẽ mình cần tắm để thư giãn. Vừa cởi áo khoác ra, bỗng từ trong túi áo rơi ra một vật gì đó. Vũ cúi người nhặt lên. Môi khẽ cười.

 “Là của anh Phong” Vũ chợt nhớ ra sáng nay cậu đã quên trả lại.

 Cầm chiếc khăn tay trong tay, mùi bạc hà vẫn thoang thoảng, khiến cậu nhớ về câu chuyện hai năm trước.

--------------------------------------

Vũ rẽ vào chiếc hẻm nhỏ, bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, cả tiếng chửi bới hò hét. Mồ hôi từng giọt lăn trên gương mặt cậu, đây là hẻm cụt. Cậu nhìn ra ngoài, tiếng bước chân càng dồn dập. Đang không biết làm thế nào, chợt có một cánh tay kéo cậu lại, một cánh tay khác che mắt cậu, và một vận gì đó mềm mềm đặt trên má cậu.

Vũ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngay gần mình, hơi khựng lại, và rồi những âm thanh xa dần. Bàn tay kia đẩy cậu ra. Vũ mở mắt nhìn, và cậu nhém té khi người trước mặt cậu….là một người con trai.

“Không cần nhìn tôi với đôi mắt đó, cậu nên cám ơn tôi” Người kia dựa lưng vào tường, gương mặt bình thản.

“Không còn cách khác sao chứ, dánh họ chẳng hạn. Biến thái!”

Người kia nhìn cậu nhíu mày

“Tôi cũng tự biết thương bản thân chứ” Và quay lưng đi thẳng

-------------------------------

Đúng vậy, người đó là Phong. Sau khi biết Phong học cùng trường với mình, Vũ đã rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó, cậu cũng đã cảm ơn và xin lỗi Phong, và cậu cũng biết rằng Phong là một người tốt. Cả hai chơi với nhau từ đó. Phong như một người anh, quan tâm, chăm sóc cậu. Khi đó, Phong là một người rất ấm áp và hài hước. Cho đến một ngày, cậu nhìn thấy Phong thất thần đi trên đường. Bởi vì người anh yêu đã rời bỏ anh mà đi.

Vũ nhận ra cậu có tình cảm với Phong khi cậu luôn thấy khó chịu lúc Phong đi cùng Băng Hạ, thấy anh cười vui vẻ với chị ấy, thấy anh bỏ cả cuộc họp chạy đi khi nghe tin chị bị bắt nạt. Bởi vì chị ấy là người anh yêu, và cũng là người khiến anh đau.

Băng Hạ đã từ bỏ anh vì hôn ước gia đình, đã theo người con trai kia sang Mỹ. Chị ấy ra đi không lời từ biệt, khiến Phong đau đớn thế nào. Ngày ấy là ngày đầu tiên cậu thấy anh uống nhiều đến thế, thấy anh khóc trong cơn mê và kêu tên Băng Hạ trong vô vọng.

Ngày ấy cậu ở bên anh, dành cả trái tim chăm sóc anh. Nhưng chưa bao giờ anh quên chị ấy. Dù rằng cậu có đem vứt hết những thứ liên quan đến chị ấy, cũng không thể vứt đi hình bóng chị trong tim Phong. Điều đó khiến tim cậu đau đớn mỗi khi nghĩ tới. Cậu ghét Băng Hạ, cậu đã che giấu tình cảm của mình, cố cười khi hai người hạnh phúc. Để rồi phải nhìn thấy Phong đau khổ vì bị chị ấy bỏ rơi. Sự hi sinh của cậu là gì? Cậu muốn Phong hạnh phúc, cậu im lặng cười khi nước mắt chảy vào tim. Để rồi giờ cậu phải nhìn thấy anh mất đi hạnh phúc vì chính người từng làm anh hạnh phúc. Khiến con người ấm áp khi xua trở thành lạnh lẽo như thế này.

Vũ nắm chặt chiếc khăn trong tay. Hai năm nay cậu cố gắng khiến Phong quên đi Băng Hạ, nhưng anh vẫn không hề lay chuyển. Tình yêu của anh với chị ấy lớn đến thế sao? Liệu có còn chỗ tróng nào cho cậu hay không? Có lẽ cậu nên mạnh dạn hơn. Vũ nhắm mắt như một sự quyết định.

Mấy ngày nay mọi người trong hội học sinh đều tất bật chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ sắp diễn ra. Ai nấy đều rất mệt mỏi, nhưng cứ nghĩ đến ngày hôm đó thì mặt lại tươi tắn trở lại, Như là một điển hình của việc chuyển đổi sắc mặt nhanh nhất (Dâu: trời ạ)

Sau cả một ngày cùng mọi người trang trí sân khấu, Như nhận thấy rằng tất cả đều chưa có miếng gì vào bụng nên vội về nhà nấu cho mỗi người một ít cơm hộp. Thấy nó đem cơm tới thì mọi người mới nhận ra cái bao tử của mình đang phản đối kịch liệt, đua nhau ăn lấy ăn để.

Vẫn còn một hộp cơm, còn ai nhỉ. Như nhìn quanh, nó thấy Thư vẫn ngồi bên chiếc bàn. Nó bước tới, thì ra Thư đang thiết kế những mẫu áo cho buổi hóa trang. Nó thầm thán phục tài năng của cô, những mẫu thiết kế đẹp giống như của một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp vậy. Nhưng cô cứ làm việc mà không ăn thì không ổn cho lắm.

“Thư, sao cậu không ăn đi? Từ đây đến ngày hôm đó cũng còn lâu lắm, cậu cứ như thế này thì cậu sẽ bệnh mất! Hay là cậu nghĩ đồ ăn mình làm không ngon? Hay là không hợp khẩu vị với cậu? Cậu thích ăn món gì, nói đi! Ngày mai tớ làm cho!” Thư đang chăm chú mẫu vẽ thì Như lại tuôn cả một tràng tự kỉ. Cô hơi dừng bút, lạnh lùng đáp gọn.

“Tôi không muốn ăn!”

Như nhìn cô nhíu mày. Cả ngày nay cô chưa ăn gì rồi, nếu cứ thế thì sẽ ngất mất. Nhưng Thư đã nói bằng một giọng thờ ơ bất cần như thế làm nó cũng không dám hó hé thêm, mau chóng lủi đi, nhưng nó vẫn còn lo lắm.

---------------------------

Sáng hôm sau. Trong giờ học

Sau cả ngày vất vả hôm qua, Thư về nhà cũng không ăn gì nhiều, chỉ uống tí sữa rồi đi ngủ. Sáng nay đi học đầu cô có hơi đau và cả người yếu ớt mất sức nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

Đang ngồi nghe giảng, đầu cô bỗng choáng váng, trước mặt trở nên tối đen, cả người cô ngã gục xuống bàn. Như giật mình nhìn sang, hốt hoảng đỡ cô dậy

“Cô ơi! Bạn Thư hơi không khỏe, em đưa bạn ấy xuống phòng y tế ạ.” Rồi không cần cái gật đầu của cô giáo, nó dìu Thư xuống phòng y tế của trường

-------------------------Phòng y tế------------------------

Trong lúc cô y tá đang khám cho Thư thì nó cứ loi choi xung quanh nhặng xị lên hỏi cô là Thư làm sao, Thư bị gì làm cô phải cố gắng kìm chế không thì đã đạp nó ra khỏi cái phòng y tế này rồi. Như chẳng hiểu thông tin từ đâu mà chỉ trong vài phút thì cả trường đã biết Thư bị bệnh, và nó cũng chẳng hiểu sao trong giờ học mà cái đám ruồi nhặng loi nhoi này có thể có mặt ở đây. Như nhíu mày, bước ra cửa phòng, gương mặt lạnh tanh quét ngang đám người kia. (Sandy:chị ấy đang giận, tại sao thì từ từ biết)

“Các anh rãnh quá ha, đi ra ngoài cho Thư nghỉ ngơi!!!” Dù nó cố kiềm chế âm lượng nhưng đám con trai loi nhoi lóc nhóc trước cửa phòng y tế kia cảm thấy rét run. Vội vàng kéo nhau đi, tuy vậy vẫn luyến tiếc nhìn lại cô gái nằm bên trong. Nó lắc đầu, số Thư đào hoa gớm. Rồi nó quay sang hỏi cô y tế

“Thư sao rồi cô?”

“Cô bé chỉ bị mất sức và đau bao tử vì ăn uống không đúng độ. Chỉ cần nghỉ ngơi và bồi dưỡng lại là được rồi!” Cô y tế vừa cất hộp thuốc vừa nói, rồi như nghĩ ra gì đó, cô cười cười nhìn nó “Nhưng sao em quan tâm Thư quá vậy? Người ngoài không biết còn tưởng ….” Cô y tá nói lấp lửng rồi bỏ đi, cũng không quên dặn nó phải ở lại chăm sóc cho cô và nhớ đi mua chút gì đó cho cô ăn khi cô tỉnh dậy. Từ trong phòng đi ra cô vẫn cười tủm tỉm. Nó lắc đầu, bà cô này chắc cũng là bách nữ cấp cao (Sandy: trời ạ )

Nó ngồi bên cạnh giường, không có gì làm đành lấy xấp tài liệu về buổi văn nghệ lúc nào cũng mang theo ra xem, sẵn tiện lên kế hoạch cụ thể của chương trình ngày hôm ấy.

Thật ra mấy ngày nay nó cũng chẳng ăn gì nhiều. Vì đang giấu thân phận nên nó cũng chẳng thể về cùng Thiên được, nên nó đành tối nào cũng ở lại trường đến tối muộn mới về. Về đến nhà thì Thiên cũng đã ngủ mất rồi, mà nó thì chẳng thích ăn một mình nên nó lại lên phòng làm tiếp công việc dang dở. Sáng hôm sau thì nó phải thức sớm làm thức ăn cho mọi người và đạp xe đến trường nên suy cho cùng, cả một ngày nó cũng chỉ ăn được buổi trưa. Nhưng nó trước giờ cũng quen rồi, còn Thư thể trạng vốn yếu (nó nghe ngóng được) nên mấy ngày nay có lẽ quá sức với cô.

Nó cũng khá mệt, nhưng nó không cho phép bản thân mình ngủ. Lỡ trong lúc nó ngủ Thư tỉnh dậy rồi sao, ai đi mua đồ ăn cho cô, ai lấy thuốc cho cô uống. Thế là nó quyết định tập trung vào bản kế hoạch cho qua cơn buồn ngủ.

Nói thế nhưng sức người mà, nên một lúc sau nó đã gục bên giường cô.
nghinghi_0704

on 2/7/2014, 10:07

#13
  • avatar

nghinghi_0704



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 26
Điểm plus : 35
Được thích : 7
Re: True Love

Chap 6


Thư mơ hồ tỉnh dậy, cô thấy mình cũng bớt mệt mỏi hơn rồi. Cô ngồi dậy định bước xuống giường thì chợt thấy có gì đó nặng nặng ở tay mình. Cô cúi xuống, là Như. Thư hơi nghiêng đầu nhìn, rồi nhẹ nhàng rút tay ra. Cảm nhận được tay cô động đậy, nó giật mình tỉnh, nó ngước nhìn Thư.

“A! Tớ xin lỗi! mà cậu khỏe chưa, có cần ăn gì không?” Nó cuống quýt, chưa để Thư nói gì đã đứng dậy định đi mua đồ ăn thì Thư gọi lại

“Không sao! Tôi về lớp” Cô lật chiếc chăn, toan bước xuống giường. Như vội ngăn lại

“Không được, bây giờ cậu đang bệnh, cậu phải nghỉ ngơi. Nghỉ học chiều nay cũng không sao đâu! Cậu uống thuốc đi này, để tớ đi mua đồ ăn cho!” Nó nói rồi đi ra ngoài, bỗng nó nhớ ra điều gì đó nên quay lại “À mà cậu muốn ăn gì? Tớ sợ mua rồi cậu không thích ăn nữa!”

“Sandwich” Cô đáp gọn. Nó gật gật đầu, toàn bước tiếp thì bị gọi giật lại “À, mua thêm cây kẹo” Thư nói rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Nó nhìn cô, cố tiêu hóa lời vừa rồi. “Kẹo”??? Thư ăn đồ ngọt sao??? Nó bất ngờ, rồi cũng tủm tỉm rời đi.


HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CỦA HỘI HỌC SINH HÀNG NĂM

Phòng hóa trang

Mọi người đang tất bật chuẩn bị. Với những bộ cánh lộng lẫy nhất, tất cả những con người nơi đây đều trong như thiên thần.

Như chạy xung quanh xem xét lại đèn sân khấu. Mọi chuyện đã xong xuôi. Nó nhìn quanh, chợt nhận ra từ nãy đến giờ không thấy Thư đâu cả. Mà Thư còn phải chuẩn bị cho phần diễn văn đầu tiên, làm cao đây, chỉ còn có 15p nữa là bắt đầu rồi. Vừa định chạy đi tìm thì nó thấy Thư đang ngồi ở dãy ghế cuối. Vẫn đôi mắt thờ ơ im lặng quan sát xung quanh. Nó chạy tới.

“Thư, sao cậu còn ngồi đây, sao còn chưa thay đồ” Như nhìn bộ đồng phục vẫn y nguyên trên người cô ngán ngẩm.

“Mặc như vậy có vấn đề sao” Thư nghiêng đầu nhìn nó. Hoàn toàn không có ý định sẽ đi thay đồ. Nó day trán. Trời ạ. Cô bé này. Hai người đọc diễn văn mà một người mặc váy đầm một người mặc đồng phục coi được sao. Cái khiếu thẩm mĩ của Thư đang phiêu du ở phương trời nào thế. Nó xốc Thư đứng dậy, lôi vào phòng thay đồ.

Nhìn đống váy trên kệ. Rồi nhìn Thư. Chắc chắn rằng cô sẽ không tự nguyện lấy một cái váy trên đó xuống mà mặc. Nó đành tự chọn. Nó chọn ra một chiếc váy trắng. Rất đẹp. Đưa cho cô.

“Cậu đi thay nhanh lên nào. Sắp tới giờ rồi” Nói rồi nó đẩy cô vào phòng thay đồ.

Thư vẫn cầm chiếc váy, nhưng thật sự là không hề muốn thay. Trời chứng giám. Cô ghét màu trắng, nhất là váy trắng. Cô nhìn Như, nhìn cái vẻ mặt gấp gáp và đôi mắt đang mở tròn như chờ đợi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cô bước tời quầy đồ. Nhìn một lượt rồi lấy chiếc váy đen bước vào phòng thay đòi trước con mắt ngơ ngạc nhiên của Như.

5 phút sau.

Thư bước ra. Trong bộ váy đen tuyền ngang gối làm nổi bật làn da trắng hồng. Mái tóc đen vẫn xõa bên vai ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Cô nhìn nó.

“Được rồi. Ra ngoài thôi”

Cái gì cơ? Thư vừa nói gì vậy? Hơ. Nó còn tưởng cô sẽ bỏ nó lại mà đi thẳng ra ngoài chứ. Nó đứng ngơ ngác ra đó. Cho tới khi Thư trực tiếp kéo nó ra ngoài.


---- Tôi chỉ là dải phân cách giữa chap mới và lời tự kỉ của con tác giả ----


Đôi lời con tác giả:
- Chap này hơi bị (quá) ngắn :v 
- Huhu T^T Mấy bạn nào có đọc thì chịu khó comt cho bạn đi mà *lăn lóc* *mắt rưng rưng* 
- Mấy bạn không comt là bạn đau lòng lắm á T^T Năn nỉ á, comt đi mà nhaaaaaaaaaaaaa ~
- Bật mí là chap sau (với bạn) sẽ có chuyện vui á nha :v Nên mấy bạn ráng ủng hộ nha T^T 
nghinghi_0704

on 4/7/2014, 19:22

#14
  • avatar

nghinghi_0704



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 26
Điểm plus : 35
Được thích : 7
Re: True Love

Chap 7

“…Tiếp theo chương trình là phần chính của ngày hôm nay. Cuộc thi văn nghệ chính thức bắt đầu” Chàng MC điển trai vừa nói xong, bên dưới rộ lên tràng pháo tay vang dội. “Đầu tiên là màn trình diễn của khối 10.”



Mọi thứ cứ tiếp tục cho tới phần diễn của khối 11.


Đèn sân khấu đều tối om. Chỉ thấy thấp thoáng ba thân người. Khán giả hồi hộp chờ đợi. Chợt tiếng đàn piano vang lên. Nhẹ nhàng, êm ả. Ánh sáng từ sàn nhà đột nhiên hắt lên. Bao quanh lấy con người cùng chiếc đàn. Hiện lên trong bóng đêm là một chàng trai trong bộ vest trắng. Gương mặt tựa thiên thần. Từng ngón tay lướt trên phím đàn tạo nên những thanh âm tuyệt hảo. Bên dưới đám nữ sinh rộ lên. Vũ quay xuống nở nụ cười. Nghe những tiếng trái tim rơi của bao cô thiếu nữ. Rồi bên phải sân khấu. Tiếng violin réo rắt du dương cất lên. Hòa quyện cùng tiếng đàn càng trở nên kì diệu. Ánh sáng cũng từ phía sau tạo nên vầng hào quang xung quanh cô gái đáng yêu trong chiếc váy trắng tinh khiết. Như chìm trong điệu nhạc. Cánh tay kéo cung đàn nhẹ nhàng tạo nên những cung nhạc lúc trầm mạc lúc vút cao làm lay động bao trái tim nam sinh trong trường. Hai âm thanh cứ tiếp tục quyện với nhau. Cho tới khi một giọng ca cất lên khiến toàn trường như vỡ tung. Giọng hát trong trẻo, cao vút, thánh thót như tiếng sơn ca. Lại một ánh đèn nữa. Từ từ sáng lên từ trên mái vòm rọi xuống. Thư hiện ra dần. Vẫn chiếc váy đen rất sang trọng. Mái tóc được thát kiểu lệch sang một bên. Cô đứng đó. Khuôn mặt mộc vẫn rất thu hút. Vẫn tiếp tục hát. Nhưng bước chân từ từ đi chuyển sang bên trái, tiến gần đến Vũ. Cô cười nhìn cậu. Vũ cũng ngước lên nhìn cô. Rồi cả hai cùng song ca điệp khúc. Hai giọng hát cứ tiếp tục làm say đắm bao người. Như kéo dây đàn. Dù đã tiết chế nhưng cánh tay cầm cây kéo cứ như muốn bẻ gãy nó vậy. Tại sao vậy chứ? Sao Thư chỉ cười với Vũ chứ? Ngay cả đến đây cũng không đến một lần. Nó thấy khó chịu. Cuối cùng cũng tới phần hát của nó. Nó buông chiếc Violin xuống, cầm lấy mic. Giọng hát cất lên. Ấm áp, tràn đầy sức sống. Nhưng có chút gì đó... Nó tiến đến chỗ Thư.


Thư đang hơi dựa vào khung đàn. Đột nhiên có bàn tay nắm lấy tay cô từ phía sau. Như kéo cô trở lại giữa sân khấu. Cô nhìn nó. Nó thì cứ vô tư hát tiếp. Gương mặt rõ ràng đắc ý.


Rồi nhạc tự đệm cũng thôi. Nhạc nền của máy cũng bật lên. Vũ nhìn hai cô bạn. Bí ẩn nở nụ cười thích thú. Rồi cậu cầm mic tiến lên. Rất tự nhiên chen giữa hai người mà hát. Kín đáo nhìn nét mặt của Như rồi quay sang vừa cười vừa hát nhìn Thư. Tất nhiên Thư cũng rất vô tư cười nhìn cậu. Mà bên này Như đang cố mà gặn ra nụ cười. Tới câu hát của mình. Nó lách người chen vài đứng giữa. Quay sang song ca cùng Thư. Tay cũng nắm tay Thư một cách thân thiết, còn ẩn ý đánh sang Vũ cái nhìn đắc ý. Vũ muốn cười, muốn lăn ra mà cười cơ. Haha. Hai cô bé này… Haha.


Cuối cùng phần thi cũng kết thúc. Để lại không ít ấn tượng cho hội bách nữ toàn trường.


Cả ba xuống sân khấu. Vừa đặt chân xuống bậc thềm là Vũ đã ôm bụng… cười sặc sụa. Như và Thư ngơ ngác nhìn chẳng hiểu gì. Cuối cùng thì Như cũng hiểu ra. Cái trò vừa nãy trên sân khấu. Không ai khác do tên này bày ra. Mặt nó đỏ gay gắt. Lột ngay đôi giày cao gót đập vào lưng cậu


“Cậu cười cái gì hả. Tên điên này. Chết đi”


“Ay ay. Tớ chỉ cười thôi mà. Có làm gì đâu. Tớ xin lỗi, xin lỗi. Hahahaa” Vũ đưa tay đỡ lấy mấy cú đánh của nó. Miệng liên tục xin lỗi. Nhưng mà… thật sự không hề có cảm giác hối lỗi tí nào. Cứ há miệng và cười như thế càng khiến mặt Như đỏ hơn, càng đánh mạnh hơn.


Thư nhìn họ. Cô thấy có chút khó chịu. Nhưng cũng bất giác nở nụ cười. Cô buồn vì cái gì? Vì Vũ thân thiết với người con gái khác. Cô cười vì cái gì? Phải chăng là vì sự đáng yêu của người nào đó?
Vũ thì vẫn cứ cười Như. Cái nụ cười tinh nghịch đó vô tình lọt vào tầm mắt của con người trong góc phòng. Thiên cười, bạn của em gái cậu cũng dễ thương quá đấy chứ. Nhưng cô em gái đáng yêu của anh đang tức giận mà vùng vằng quay đi chỗ khác. Ay, con bé giận dỗi ai cũng không phải chuyện gì to tát, có điều nếu đến tối mà nó chưa nguôi giận thì người khổ chính là anh a. Thiên vừa định chạy theo thì nghe tiếng MC vang lên


“Sau đây là phần trình diễn của bạn Hoàng Thiên và bạn Duy Phong khối 12!”


Tiếng của MC vừa dứt, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Cũng phải thôi, phần diễn của Hội trưởng và Hội phó của Hội học sinh mà.


Sân khấu tối đen như mực. Im lặng. Bỗng đâu một giọng hát cất lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Giọng hát ấm áp tựa như ánh nắng mặt trời ấy là không biết bao nhiêu trái tim nữ sinh chết lặng. Thiên hiện ra giữa vòng ánh sáng vàng ấm trong bộ áo sơ mi trắng với chiếc cravat thắt lỏng buông hờ hững trên cổ cùng với quần jeans đen ôm lấy đôi chân thon gọn. Bộ quần áo vừa vặn tôn lên thân hình cao ráo sáu múi hoàn hảo cùng gương mặt đẹp tựa thiên thần. Anh từ từ tiếng ra giữa sân khấu. Ánh sáng dõi theo từng bước đi của anh. Cùng lúc, một góc khác vang lên tiếng guitar nhẹ nhàng. Giữa sân khấu, Phong đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, anh vẫn luôn hoàn hảo như thế. Trong chiếc áo sơmi đen tuyền được tháo bung hai nút đầu làm lộ ra vùng da cơ múi hơi rám nắng cực kì quyến rũ đốn ngã hơn 2000 nữ sinh toàn trường, chiếc quần jeans xám cố ý tạo thêm phài vết rách ở đầu gối mang thêm phần bụi bặm. Ngón tay anh chậm rãi gảy từng nốt nhạc. Hoàn toàn đối lập với Thiên, Phong chính là ác quỷ, chàng ác quỷ quyến rũ và thu hút. Thiên từ góc sân khấu từ từ bước đến gần Phong. Như những gì đã tập trước cậu dùng ánh mắt ấm áp nhìn anh. Phong cũng nhìn Thiên. Giữa luồng ánh sáng. Họ tạo nên một bức tranh hoàn hảo đẹp tuyệt vời. Người ngoài nhìn vào (nói chính xác là bọn hủ chúng tớ nhìn vào) thì thật là thấy có gian tình giữa hai người này nha.


Lúc này, sau cánh gà đang có một ánh mắt dõi theo họ. Vũ đứa ánh mắt đầy sự hỗn độn nhìn cặp đôi trên sân khấu, ánh mắt lo lắng bồn chồn khó tả. Hai người đó thật đẹp đôi. Cậu công nhận như vậy. Nếu họ là thiên thần và ác quỷ, thì cậu chỉ là một người quá đỗi bình thường. Nếu họ có gì đó thật, thì cậu đâu có lý do gì để phản đối chứ? Cậu quá nhỏ bé. Nhưng mà dù sao cậu cũng đã làm bao nhiêu điều cho Phong. Từ ngày chị ấy ra đi, cậu đã là người ở bên an ủi, chăm sóc anh ấy. Cậu biết tình cảm của anh dành cho chị là khó mà phai nhạt, nhưng cậu vẫn ở bên, vẫn chờ đợi, đợi một ngày anh có thể hiểu và cho cậu một cơ hội. Nhưng bây giờ thì cậu thật sự rối bời. Cậu lo sợ. Sợ rằng Phong sẽ thật sự, rời xa cậu.


Nét mặt Vũ ngày càng thay đổi theo từng hành động của hai người bọn họ. Phía sau, Như cũng nhìn hai con người kia cùng sắc mặt cậu bạn mà thật muốn lăn ra mà cười. Vũ ơi là Vũ, cậu cười tôi rồi cậu cũng giống vậy thôi. Nhìn cậu ai mà chả biết cậu thích Phong chứ. Mà cậu đang ghen một cách quá nực cười. Hơn ai hết tôi hiểu rõ hai người kia chẳng có gì cả. Anh hai tôi chẳng đời nào thích cái tên lạnh lùng như Phong đâu. Có thích thì cũng thích người như cậu cơ. Cần tôi làm mai không? Đó là những suy nghĩ của Như lúc này. Haha. Chuyện càng lúc càng hay mà.
nghinghi_0704

on 5/8/2014, 12:10

#15
  • avatar

nghinghi_0704



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 26
Điểm plus : 35
Được thích : 7
Re: True Love

Chap 8


Thư đã xong phần của mình, cảm thấy cũng không có gì làm, định bụng về trước, nào ngờ vừa ra đến nhà xe đã thấy cảnh hay ho. Rốt cuộc cô không hiểu con gái trường này là tiểu thư hay côn đồ, hay là một lũ thiểu năng não phẳng nữa, nói bao nhiêu lần cũng chẳng bao giờ chịu hiểu, hay là không hiểu tiếng người nhỉ. Bằng chứng là sau cái vụ đụng độ đầu năm đã bị đàn anh khóa trên ra mặt cảnh cáo thì hôm nay lại tiếp tục gây sự với cô bạn kia. À, ít ra vẫn có tiếp thu, vẫn là đi thuê người bên ngoài chứ không trực tiếp ra mặt, thông minh hơn một chút.
Thư vốn dĩ bước đi rất nhẹ nên căn bản đám người đó chẳng biết có cô tồn tại, vẫn tiếp tục việc của mình. Dồn Như vào một góc, những tên ấy hằm hè
“Con ******* kia, *** cũng mặt dày lắm, đúng là thấy sang bắt hoàng làm họ, đeo bám hết đàn anh rồi đến cả công chúa của trường. *** đừng có làm nhục mặt cô ấy chứ. *** không xứng đâu con ***” Một tên mặt *** bặm trợn đay nghiến, sẵn tiện giơ tay tát thẳng vào mặt nó làm nó loạng choạng, đầu đập mạnh vào tường.
Thư đứng dựa tường với vẻ mặt dửng dưng như xem kịch, im lặng quan sát từng hành động lời nói, rốt cuộc cô cũng không hiểu đám người này, hay cả lũ ngu ngốc kia muốn nói cái gì. Cô nhớ fan nữ của cô trong trường đâu có nhiều, sao giờ nghe toàn chĩa vào cô vậy, lại còn chính miệng mấy tên điên khùng này nói ra, thật nổi gai ốc. Cuối cùng là cô cũng kết luộn cái đám bày ra trò này đích thực não không hề có nếp nhăn. Cuối cùng là vẫn im lặng xem tiếp kịch
Bên này, Như có phần hốt hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cú va chạm lúc nãy làm nó chóng mặt
“Các người là ai? Tôi không quen các người. Hơn nữa các người đang nói gì tôi không hiểu”
Một tên khác (có lẽ nó bị điên) cười đểu giả lên tiếng
“À à quên mất, cái này là chuyển lời”
“Là ai” Nó hỏi, dù trong lòng có thể chắc rằng đám con gái nào đó trong trường.
“Là ai *** không cần biết. Tụi tao cảnh cáo ***” Hắn chẳng thương hoa tiếc ngọc đấm thẳng vào bụng Như khiến nó gần như ngã quỵ “Đừng có mà làm mấy chuyện chướng mắt nữa. Nếu không *** sẽ chết đó!”
Nói rồi hắn định bỏ đi nhưng chợt nhớ gì đó, hắn quay lại. Cười một nụ cười kinh tởm. Nâng mặt Như lên
“*** đừng trách tao, tao chỉ làm theo lệnh” Nói rồi hắn rút trong túi ra một vật sắc lẻm đưa lên mặt Như.
Chiếc lưỡi lam kề vào làn da nó lạnh lẽo sắc bén, khiến con bé giật mình hoảng hốt, dù im lặng nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Ngay khi đầu lưỡi lam sắp ấn sâu vào khuôn mặt thì một giọng nói vang lên.
“Các người rốt cuộc diễn đủ chưa vậy”
Thư coi đủ rồi. Cuối cùng cô cũng lên tiếng.
“*** là ai?” Một tên lông lá đầy mình lên tiếng. Có lẽ vì nhà xe hơi tối nhỉ.
“ Các người cần biết sao?” Giọng nó nhàn nhạt. Lạnh lẽo đủ khiến đám côn dồ kia dựng tóc gáy.
“Cút đi, đừng có cản trở bọn tao” Tụi kia tiếp tục gân cổ lên hống hách mà không biết rằng đang đối đầu với ai
“Tốt nhất các người nên đi đi” Nhếch môi cười lạnh “Trong khi tôi còn bình tĩnh”
“Con này láo, ***…” Tên đầu xỏ điên tiết lên. Lần đầu tiên hắn bị một con nhóc lên mặt. Bật dậy tiến đến định đánh cô thì…
Rắc…
Tên to xác ôm cánh tay đã không còn cảm giác ngã quỵ trên mặt đất. Đám đàn em trố mắt nhìn đại ca bị đánh bại dưới tay một đứa con gái chỉ trong chưa đầy 1s. Không hẹn mà cùng nhau lặng lẽ chuồn êm. Ít ra bọn chúng có chút nghĩa khí khi đỡ thằng đại ca chết tiệt đi cùng.
Chỉ còn lại hai người. Băng Thư nhìn cô gái đang còn quỵ dưới nền đất. Cô tiến lại gần nó. Không làm gì cả, chỉ nhìn. Nó cũng nhìn cô. (cảm thấy nhảm rồi đấy)
Vài giây sau, Như cũng không chịu nổi mà lên tiếng
“Cậu biết võ à?” Chính xác là câu hỏi đã đeo bám nó từ nãy giờ, được dịp là vọt ra ngay và luôn. Màn bẻ tay khi nãy quá chuẩn.
“Một chút” Gật đầu
“Sao cậu đến đây?” Bỏ qua cái sự thờ ơ cố hữu, nó hỏi tiếp
“Đi về” Nhàn nhạt (_.__’)
“Cậu đứng đó từ ban đầu tại sao không cứu tớ sớm?” Kiềm chế, hỏi tiếp
“Không có hứng” quay lưng đi thẳng (bó tay )
Như vừa định đứng lên đi về thì….. tách, tách…. Mưa _._’ . Ôi cái số thật là, ngày nào không mưa cứ lựa ngay cái ngày nó đi xe đạp + không mang ô thì mưa. Vết thương khi nãy còn chưa hết đau nữa a. Bảo nó về là lết về à. Gọi cho Thiên trong cái tình trạng hiện giờ thì thôi khỏi đi. Đây chưa muốn chết. Giờ trở lại hội trường cũng chẳng được nữa. Cuối cùng là chờ hết mưa thì về. Nhưng mà…. ở nhà xe một mình thế này cảm giác rất là…. Nó khóc không ra nước mắt.
Chợt có vật thể lạ kế bên Như, nó nhìn sang, suýt nữa té vì giật mình. Thư đang đứng kế nó. Hơ… cô chưa về sao?
“Theo tôi, xe đang đợi” Đáp lại ánh mắt đang nhìn mình như “sinh vật lạ”, Thư lên tiếng rồi bước đi, chẳng cần nhìn nó đang vội vã chạy theo. Cái này tính là mời hay ra lệnh?! Thôi kệ, miễn sao nó về tới nhà.
Skyler

on 16/8/2014, 23:04

#16
  • avatar

Skyler



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/04/2014
Bài viết : 377
Điểm plus : 22
Được thích : 29
Re: True Love

Trình bày thoáng, dễ nhìn. Tâm lý nhân vật khá thú vị, tuy nhiên có một số câu không liên kết với nhau lắm và đôi khi hơi mơ hồ.

Chúc fic bạn đông thiệt đông nhe. ^^



"Màu đen không bị xâm lấn bởi bất kỳ màu nào, chỉ tôn lên cái tôi của riêng mình.
Tối tăm hơn tất cả nhưng lại là sắc thái tự chủ mãnh liệt nhất và cũng là thuần khiết nhất."
--Yana Toboso--
nghinghi_0704

on 13/9/2014, 15:15

#17
  • avatar

nghinghi_0704



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 26
Điểm plus : 35
Được thích : 7
Re: True Love

Skyler đã viết:Trình bày thoáng, dễ nhìn. Tâm lý nhân vật khá thú vị, tuy nhiên có một số câu không liên kết với nhau lắm và đôi khi hơi mơ hồ. Chúc fic bạn đông thiệt đông nhe. ^^

Hì hì :3 Tks nhé ^^ Mình sẽ cố điều chỉnh :3 
nghinghi_0704

on 13/9/2014, 15:21

#18
  • avatar

nghinghi_0704



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 26
Điểm plus : 35
Được thích : 7
Re: True Love

Chap 9
Chuyến xe hôm nay vẫn yên ắng như lần trước. Thư chỉ chăm chú vào quyển sách trước mắt, thỉnh thoảng trên gương mặt lại biểu hiện vài sự đồng cảm, có vẻ đó là một cuốn sách hay. Bác tài xế cũng không tên tiếng, tập trung lái xe. Chiếc xe hơi sang trọng cũng trở nên ngột ngạt đối với Như. Nó muốn lên tiếng, nhưng lại không biết phải nói gì. Đành im lặng mà nhìn ra cửa sổ.
Xe lại lần nữa dừng trước biệt thự Phạm gia. Thư dường như không biết điều này, cô vẫn tiếp tục chìm vào câu truyện còn dang dở. Như có chút hụt hẫng. Nó lặng lẽ xuống xe, cúi chào bác tài xế rồi quay vào nhà. Cho tới lần cuối cùng nó quay đầu lại, có vẻ Thư vẫn chưa nhận thức được sự thiếu vắng của nó. Lặng lẽ vào nhà.
Thiên vẫn chưa về, nó thở phào nhẹ nhõm. Anh mà thấy nó trong cái bộ dạng này chắc làm ầm lên luôn quá. Lần nào mà nó về nhà với cái bộ dạng hơi bị thảm tí thôi là ông ý đã làm nguyên một tràng diễn văn khoảng mấy tiếng đồng hồ cho nó nghe rồi.
Từ từ lết lên phòng, nó thấy chóng mặt quá rồi. Lúc nãy khi tên đấy tát nó, đầu nó đập khá mạnh vào tường. Tay nó cũng rát rát, chắc là lúc bị đánh vào bụng, nó té xuống rồi quẹt vào đâu cũng nên.
“Haiz, hôm nay thương tích khá là nhiều …” Nó thầm nghĩ rồi lấy hộp bông băng trong cặp ra băng lại vết thương trên tay của mình. Nó không thường gây sự với người khác, nhưng từ khi vào cái trường này thì nó biết tốt nhất là lúc nào cũng nên thủ sẵn bông băng thuốc đỏ, dụng cụ y tế trong cặp để phòng sẵn.
Băng bó xong, nó mệt nhoài ngã lưng trên giường. Lúc mới chuyển vào trường, nó cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng nó không ngờ là mọi chuyện có thể đến mức này. Nó cũng đâu có đụng chạm gì đến họ đâu, nó thật không hiểu sao mà những nàng tiểu thư ấy lại có thể làm những chuyện như thế. Nó cũng đâu muốn tiếp cận hội học sinh để mọi người ghét như thế. Nếu không phải cái người điên khùng nào đó trong hội học sinh (mà nó nghĩ không ai khác là anh nó) nghĩ ra cái ý tưởng cho nó vào hội thì nó cũng không khổ tới mức này.
Nằm suy nghĩ linh tinh một hồi, nó dần chìm vào giấc ngủ.
----------------------------------------------------------------------------
Mưa. Mưa vừa ngớt một chút thì lại đổ ào, lần này mưa lớn hơn, cơn gió ùa đập vào cánh cửa nghe ầm ầm. Vũ nhìn những hạt mưa rơi qua cửa sổ hội trường một cách hờ hững và lặng lẽ.
Hội diễn đã xong từ lâu. Mọi người đang thưởng thức bữa tiệc buffet mà Thư chuẩn bị. Có lẽ nó rất thú vị nên khiến cả con người lãnh đạm như Phong cũng cuốn vào nó. Thư không có ở đây, nhưng có vẻ sự chuẩn bị của cô quá chu toàn đến mức mọi người đều nghĩ cô còn hiện diện đâu đó trong hội trường này.
Vũ không ngốc nghếch để không nhận ra rằng Thư thích cậu. Vũ cũng thừa nhận Thư rất tốt. Nhưng mà tim cậu không dành cho cô, cậu cũng không phủ nhận. Cậu đơn giản coi cô là một người bạn thân thiết, hoặc là một cô em gái nhỏ cần được chở che. Cậu biết cậu ngốc nghếch mới từ chối một người tốt như Thư. Nhưng Vũ có nỗi khổ riêng của cậu. Vì người cậu dành cả trái tim là người khác mất rồi. Và cậu cũng biết cậu càng ngu ngốc hơn khi thích Phong- một người con trai.
Cậu thích Phong. Vì vậy cậu ghét những ai quanh quẩn gần Phong. Không ai biết cậu khó chịu thế nào khi cậu cứ phải chứng kiến một đám con gái bu xung quanh Phong, không ai biết cậu lo sợ thế nào khi có lần thấy một cô hoa khôi tỏ tình với Phong, cậu sợ cậu sẽ mất Phong. Cậu cũng ghen với cả những tên con trai quanh Phong, điển hình là Thiên. Và cái màn biểu diễn ban nãy cũng đủ để cậu gần như phát điên nếu không phải cậu quá giỏi trong việc kiềm chế.
“Vũ, em không ăn sao?” Phong từ đâu xuất hiện từ phía sau khiến cậu giật mình quay lại.
“A, chào anh” Cậu khẽ gật đầu “Em vừa mới ăn xong”
“Thật không đấy? Đừng có như những lần trước nữa nhé, công việc Hội HS nặng lắm đấy” Anh khẽ cười, đưa tay xoa đầu cậu
“Vũ! Em ăn đi này” Thiên không biết từ đâu xuất hiện với một đĩa đầy đồ ăn trên tay. Khi nãy thấy Vũ đừng một mình, anh đã định lại nói chuyện với cậu. Ai ngờ Phong nhanh hơn một bước. Thế là anh tha thẩn đi tìm đồ ăn và kết quả là cái đĩa này đây. Nhưng khi vừa thấy Phong đưa tay lên xoa đầu Vũ thì Thiên ngay lập tức bay lại.
“Ơ, em cảm ơn anh” Vũ gật đầu, cười cảm ơn Thiên. Cậu cười tươi hồn nhiên như thế nhưng cậu có biết nụ cười của cậu làm cho “trái tim bé nhỏ” của Thiên rung động rồi không.
“Có gì đâu, anh em với nhau cả mà” Anh cũng bắt chước Phong, đưa tay khẽ xoa đầu cậu nhưng cậu đã nhanh chóng né sang một bên làm anh hụt hẫng.
 
--------------------------------------------------
 
Bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc. Thiên lết thết về nhà sau một buổi tối ăn chơi vui vẻ và trải qua biết bao nhiêu cảm xúc. Thiên chợt suy nghĩ đến Vũ. Hình bóng của cậu bất chợt như một con gió, đến rồi tồn đọng, chiếm lấy cả tâm trí anh. Có lẽ anh đã “say”, say cái nụ cười dễ thương, cái giọng hát ấm áp, tính cách hòa đồng đáng yêu của Vũ.
Anh biết là Vũ thích Phong, thích từ lâu lắm rồi. Anh cũng biết rằng Phong chưa thể đáp lại tình cảm của Vũ, vì trong tim Phong mãi mãi in hình bóng người con gái ấy. Lúc đầu anh cũng không quan tâm lắm về chuyện này, nhưng sau ngày hôm nay, sau khi anh biết anh đã gặp tình yêu sét đánh với cậu (Nghi: sét đánh cơ đấy ) Định viết trời đánh cơ ), anh quyết định sẽ làm mọi cách để theo đuổi cậu, cướp lại trái tim của cậu từ tay Phong (Nghi: cứ như đánh lộn )
Cứ mang cái suy nghĩ điên rồ ấy lên phòng mình. Nhưng vừa lên đến phòng, anh chợt nhớ đến một việc. Hôm nay có tiệc buffet mà sao không thấy con em gái yêu vấu của anh xuất hiện, bình thường có đồ ăn là phải có nó mà. Nghĩ thế anh liền “bay” qua phòng nó xem.
Theo quán tính, anh định đạp cửa phòng nó xông vào hỏi, nhưng may mắn là đầu anh không chứa quá nhiều rượu để nhớ ra bây giờ là 2h sáng. Giờ này mà đạp cửa phòng nó thì anh chỉ có nước đi thăm ông bà tổ tiên luôn. Vậy nên đành nhè nhẹ mở cánh cửa phòng. Trong cái bóng đen le lói ánh sáng từ ngoài cửa, anh từ từ tiến đến bên đứa em gái bé nhỏ. Nó ngủ rồi, nhưng có vẻ nó đang thấy ác mộng thì phải.
Đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán nó, anh chợt thấy đau lòng. Đầu anh len lên những suy nghĩ phức tạp. Chợt Như cựa người, dụi dụi cái đầu tròn tròn vào tay anh. Thiên nhìn cô em gái bật cười. Đứa trẻ này!
Cúi đầu hôn nhẹ vào trán nó. Anh rời khòi phòng.
Thư cũng đã về nhà. Nằm trong căn phòng bao trùm bởi tông màu trắng-xanh-đen đặc biệt và lạnh lẽo. Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô vốn là người không quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh, thế nhưng cô chẳng hiểu sao lúc nãy cô lại ra mặt để cứu nó. Cô cũng không biết tại sao mình hết lần này đến lần này ra mặt cứu nó. Và, nó cũng cho cô cảm giác, cảm giác mà lâu lắm rồi cô chưa cảm nhận được. Cảm giác một người có thể thấu hiểu con người phức tạp và cô lập như cô.
Nhưng cô cũng thắc mắc về nó, tại sao đường đường là một đại tiểu thư của một gia tộc vô cùng lớn, nhưng nó lại giấu đi thân phận thật sự của chính mình. Cô hiểu rằng nó muốn tránh xa cái gọi là tình cảm giả tạo, cái gọi là quan hệ kinh doanh, vì nó giống cô, chỉ khác rằng nó dám làm điều đó. Nhưng tại sao nó cứ tiếp tục che dấu hoài, để rồi hết lần này đến lần khác, bị người ta bắt nạt, khinh ghét. Thật sự thì do nó quá cố chấp hay ngu ngốc đây?
HoangQuang

on 23/5/2016, 17:45

#19
  • avatar

HoangQuang



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 23/05/2016
Bài viết : 3
Điểm plus : 3
Được thích : 0
Re: True Love

Tiếp đi aut ơi, hóng ing
Sponsored content

Sponsored content



Re: True Love

Chuyển đến trang : Previous  1, 2



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết