Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Tiểu thuyết

Thư Sandy Anna

on 29/5/2014, 11:30

#1
  • avatar

Thư Sandy Anna



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 29/05/2014
Bài viết : 15
Điểm plus : 22
Được thích : 3
[xuyên không] Giai Thoại Mẫu Đơn - Sương Sương

Tên: Giai Thoại Mẫu Đơn
(Giải thích một chút: Tên cũ là "Sủng phi, nàng là của ta!" đã được post bên ZingForum)
Tác giả: Sương Sương (Sandy)

Thể loại: Xuyên không, sủng
Rating: 15+
Tình trạng: Gần hoàn thành, đang edit
Trước đây khi post ở ZingForum đã được rất nhiều độc giả ủng hộ, nhưng ZF lại trục trặc nên ta rất rất tiếc T^T Bây giờ post lại ở đây, mong mọi người ủng hộ ^^
Lưu ý: Vì ở đây ta sẽ post bản đã edit nên có khi sẽ không giống với bản cũ. ^^



Giới thiệu nhân vật


Chính
Thiên Minh Mẫu Đơn: sát thủ hạng nhất thế giới ngầm thế kỉ 21. Trong một lần đang thi hành nhiệm vụ, chẳng may bị đánh lén. Nàng chết. Nhưng vừa xuống Âm phủ lại một phan náo loạn làm Diêm vương sợ hãi buộc phải cho nàng xuyên không.
Thiên Nguyệt Mẫu Đơn: Tam tiểu thư phủ tể tướng, xinh đẹp như hoa, đệ nhất mĩ nhân không ai sánh bằng. Nhưng nàng vốn là con của thứ thiếp nên luôn bị chèn ép bắt nạt, thân thể lại yếu ớt từ nhỏ. Bị hai cô chị thường xuyên đánh đập, lại thêm bà cả ích kỉ, chỉ cho nàng ở căn nhà gỗ nhỏ lạnh lẽo nên nhan sắc trời phú của nàng cũng bị che lấp mất.

Thượng Quan Nhất Thiên: Hoàng đế trẻ tuổi của Thủy Quốc. Một thân anh dũng phi phàm, mưu lược binh trận tinh thông, cao thủ võ lâm thừa hưởng bí phám gia truyền. Soái ca đệ nhất thiên hạ. Đối với kẻ dưới lạnh lùng uy nghiêm. Đối với Mẫu Đơn chỉ có thể hình dung từ “Cực Sủng”

Ma Hàn Thiên: Nhị vương gia Ma quốc.  Soái ca phong lưu. Võ công hiển hách bách chiến bách thắng, mưu lược thâm sâu, tinh thông y dược. Lãng tử ôn nhu nhưng khi làm việc thì lạnh lùng độc đoán. Khó ai hiểu được. Một lần gặp Mẫu Đơn liền nhất kiến chung tình

Phụ
Diêu Hạ Tuyết – Vương Thiên Thanh: Nghĩa nử của một nhà quan hành tỉnh. Mối tình đầu của Nhất Thiên. Tình địch số một của Mẫu Đơn

Mai Ánh Nguyệt: Mai Quý phi.

 
Dạ Y giáo chủ – Tuyết Liên: Có quan hệ đặc biệt với Mẫu Đơn.

Đoan Mộc Thiên Phượng: Thái hậu Thủy quốc, mẹ ruột của Nhất Thiên
 (Hình như hơi bị trẻ )
Y Nhi: tì nữ kề cận bên Mẫu Đơn, một mực trung thành với chủ.

Triệu Thiên Phụng: Thái Bình quận chúa

Thiên Nguyệt Lưu Ly: Đại tiểu thư phủ tể tướng.

Thiên Nguyệt Hồng Mai: Nhị tiểu thư của tể tướng.

 Những nhân vật xuất hiện sau sẽ giới thiệu sau





Tiện thể đây là wordpress của ta, mọi người có thể vào đây xem những truyện khác ^^
http://sandynguyen260200.wordpress.com/
Thư Sandy Anna

on 29/5/2014, 11:38

#2
  • avatar

Thư Sandy Anna



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 29/05/2014
Bài viết : 15
Điểm plus : 22
Được thích : 3
Re: [xuyên không] Giai Thoại Mẫu Đơn - Sương Sương

CHƯƠNG 1
 
Đoàng!!!!
Mẫu đơn ngã xuống trên vũng máu đỏ. Tên Đảo Hàm dám bắn lén nàng, thật tiểu nhân.
Mẫu Đơn thấy người nhẹ tẫng, nàng chết rồi sao? Không, nàng không cam tâm…….
Hai bên đường lối đi xuống địa ngục đâu đâu cũng là lửa, nóng đến gần như tan chảy. Vậy mà gương mặt lạnh đến đóng băng của Mẫu Đơn tuyệt nhiên không có một giọt mồ hôi, hàn khí tỏa ra còn khiến những ngọn lữa đang vùng vẫy dữ dội trở nên e dè.
Diêm Vương gia mắt giật giật, vội vàng lật sổ sanh tử. Gạch đỏ chói trên dòng chữ Thiên Minh Mẫu Đơn đập vào mắt y làm y phút chốc đổ mồ hôi lạnh. Thật là họa đến với Âm Phủ rồi.
Còn chưa kịp định thần thì cánh cửa đen tối âm u mở mạnh, đến nổi gần như tuột khỏi vách.
Con người trước mặt cao ngạo như bậc đế vương, mỹ quan thanh tú nhưng lạnh băng khiến người khác kinh hãi. Đôi mắt đẹp tựa tinh tú tại thượng trên trời, sắc sảo nhìn xoáy vào tâm can người đới diện như bức lấy khiến ngẹt thở. Bờ môi anh đào hồng hồng lôi cuốn quyết rũ nhưng tuyệt nhiên nằm yên trên cùng một đường thẳng chẳng cần lên tiếng cũng đủ để người khác tránh xa.
/Thần cầu hồn!!! ngươi làm ăn như vậy chết ta rồi/ Diêm vương gia thầm kêu than.
Y quay sang Mẫu Đơn đang đứng im nơi đó, hắng giọng
“Thiên Minh Mẫu Đơn! Số ngươi chưa tận, là do tai nạn nên mới đến đây. Giờ ta cho ngươi …..” Ậm ừ một lát, y nói tiếp “Ta cho người xuyên không, được chứ?”
Mẫu đơn vẫn lạnh lùng nhìn Diêm Vương gia đổ mồ hơi hột trên ngai cao với ánh mắt tựa như nói “Chỉ nhiêu đó thôi sao?”
Hắng giọng lần hai, Diêm Vương gia nặng nề lên tiếng
“Thôi được rồi…. ta cho người xuyên không, làm đệ nhất mĩ nhân,  à… vẫn giữ lại diện mạo của ngươi vì nhan sắc này muốn kiếm ra người hơn thật là không có, giữ nguyên công lực, số hạnh phúc….” Thấy nàng chưa vừa ý, y lại lau mồ hôi “ Ta đảm bảo cuộc sống của ngươi kết cuôc rất hạnh phúc. Nhưng quá trình là do ngươi tự định đoạt. Được chứ?”
Mẫu đơn không nói nhưng cơ mày đã giãn ra.
Y thấy thế phẩy tay. Một luồng sáng bao quanh Mẫu đơn, nàng thiếp đi……
 
———— Ta là vạch phân cách xuyên không ————
 
Hàng mi cong dài lay động, mỹ mâu dần mở. Mẫu Đơn nhìn xung quanh. Một căn nhà gỗ, kiến trúc chắc chắn không phải ở thế kỉ 21. Vậy là nàng xuyên không thật.
Thấy có gì đó đè nặng lên tay, nàng nhìn sang, là một tiểu nữ đang ngủ. Nàng nhẹ nhàng rút tay ra, nhưng đã lỡ làm nữ nhi kia tỉnh giấc.
“Tiểu thư!!! Người tình rồi sao???? Oaoaoaoa, Y nhi ngỡ người bỏ Y nhi đi rồi chứ, oaoaoaoa” Nữ nhi kia vừa thấy nàng đã bật khóc như đứa trẻ.
“Cô là ai?” Mẫu Đơn lên tiếng thắc mắc thì nhận ngay ánh mắt ngấn nước của nữ nhi kia và một tràng khóc lóc.
“Oaoaoaoa, Tiểu thư người bị sao vậy? Có phải đầu bị chấn thương rồi không, oaoaoaoa”
“Có lẽ ta mất trí rồi, cô kể lại cho ta nghe được không?” Không thể chịu nổi, nàng bèn đỡ nữ nhi kia đứng lên. Dùng cái lý do điển hình và củ chuối nhất mà hỏi.
“Tiểu thư. Em là Y Nhi, là tì nữ của tiểu thư từ nhỏ. Tiểu thư là Thiên Nguyệt Mẫu Đơn, con của Nhị phu nhân và Lão gia- Thiên tể tướng. Từ nhỏ Tiểu thư vốn xinh đẹp, định sẵn là Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Mẹ con Đại phu nhân ghen tức nên thường thừa lúc Lão gia đi vắng bắt nạt tiểu thư. Tiểu thư hiền thục nên dễ bắt nạt, lại yếu ớt nên ba mẹ con họ càng làm tới, mới đây còn đẩy tiểu thư vào cột nhà làm người bất tỉnh, để giờ…… híc” Y Nhi vừa nói vừa thút thít.
“Vậy cha ta có thương ta không?” Nàng hỏi
“ Lão gia rất thương tiểu thư. Lão gia trước đây một lòng yêu nhị phu nhân, nhưng nhị phu nhân hồng nhan bạc mệnh, đã mất khi sanh tiểu thư. Càng lớn tiểu thư càng xinh đẹp, càng giống nhị phu nhân nhên lão gia rất yêu thương tiểu thư. Có điều lão gia thường xuyên đi vắng, mới tạo điều kiện cho người khác ăn hiếp người” Y Nhi mới đó đã đổi thái độ, lời nói thể hiện sự tức giận thấy rõ.
“Mang cho ta gương” Mẫu Đơn đã hiểu, chợt kêu Y Nhin lấy giúp đồ
Nàng suýt ngất, hình ảnh trong gương người không người, quỷ không ra quỷ. Đầu tóc rối xù lòa xòa trước mặt, làn da trắng bệch, bờ môi nhợt nhạt, đôi mắt rõ là đẹp nhưng lại thâm quần phờ phạc. Dây gọi là Mỹ nhân sao????? Chẳng phải nói nàng vẫn giữ được hình dáng của mình sao?????
Y Nhi thấy trạng thái của Mẫu Đơn đã vội giải thích.
“Tiểu thư trước nay không chăm sóc cho nhan sắc, thậm chí còn cố làm mình xấu đi để tránh phiền phức. Không lẽ người ngay cả điều này cũng quên?”
“Chải tóc trang điểm cho ta” Lời nói nàng phát ra làm Y Nhi kinh ngạc. Thật ra nàng có phải Mẫu Đơn tiểu thư gì đó đâu. Mẫu Đơn nàng là sát thủ lãnh khốc xinh đẹp. Dễ ăn hiếp sao? Từ giờ sẽ không thế nữa.
Lát sau, trước gương bây giờ là một mỹ nhân thật sự. Mái tóc búi nhẹ bằng cây trâm bạc đơn giản nhưng càng toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng. Làn da trắng mịn như da em bé, bờ môi hồng quyến rũ nổi bật, chiếc mũi cao thẳng hoàn hảo. Đôi mắt đẹp không từ nào tả hết, vừa ngây thơ vừa sắc sảo, vừa thánh thiện vừa kiên quyết. Mẫu đơn đẹp đến nỗi Y Nhi là nữ nhân còn phải đỏ mặt. Tưởng tượng không biết hai tỷ tỷ kia nhìn thấy sẽ thế nào.
Mẫu Đơn khoác lên mình lam y nhẹ nhàng thanh khiết, đai lưng càng tôn lên vòng eo thon hoàn hảo. Với dáng người chuẩn từng milimet của Mẫu Đơn thì chẳng có bộ đồ nào là không hợp với nàng. Mẫu Đơn nàng tựa nhu thiên tiêng giáng trần.
 
 
 
Chợt nghe có tiếng động bên ngoài, Y nhi chạy vội ra xem, hình như căn phòng này không có người canh cửa.
Lát sau, Y nhi hớt hải chạy vào, khuôn mặt lo lắng.
“Tiểu thư, đại tiểu thư và nhị tiểu thư đến”
Ồ, là hai tỷ tỷ của nàng đó sao. Bao lâu nay thân thể này bị hành hạ quá nhiều rồi, từ nay sẽ không còn nữa. Để xem họ muốn làm gì.
Mẫu Đơn vẫy điềm tĩnh, bước ra sảnh trước, hoàn toàn không có ý lo sợ.
Hai vị tiểu thư kia đang ngồi chễm chệ ở phòng khách, hai thân phấn y và lục y chói mắt kèm thêm bao nhiêu trang sức cũng thập phần không thể so với nàng đơn giản mà nổi bật.
Mẫu Đơn bước ra sau màn lụa làm làm tách trà trên tay Lưu Ly và Hồng Mai suyết rơi xuống. Hai ả không tin vào mắt mình nữa. Dây là “đóa mẫu đơn héo úa” khi xưa sao? Sao giờ lại hồi sinh rực rỡ đến thế?
Lưu Ly mặt gần như đen lại, lớn tiếng
“Mẫu Đơn, ngươi làm gì vậy hả, ăn diện như vậy coi được sao, thật diêm dúa hết mức mà”
Mẫu Đơn vẫn một trạng thái điềm tĩnh, ánh mắt sắc sảo nhìn Lưu Ly làm ả lạnh cả sống lưng.
Đôi mội nhỏ xinh bật mở nhẹ nhàng, âm vực như dòng nước nhẹ nhàng mà thâm ý sâu xa như vạn kim sắc nhọn đâm phập vào người khác
“Các tỷ nói quá rồi. Muội muội nhan sắc hèn mọn. Làm sao chói lóa bằng hai tỷ đây”
Khuôn mặt khinh bỉ thấy rõ và lời nói sắc nhọn từ Mẫu Đơn làm hai ả kia sửng sốt. Máu nóng đã bốc đến đỉnh đầu. Hồng Mai vung tay vừa định tát nàng thì đã có một lực khác ngăn lại, một lực không nhẹ, xương cổ tay như bị bóp nát vụn vỡ bên trong. Ả kêu lên đau đớn, cố gắng giằng tay ra nhưng tấy cả là vô dụng, ngược lại còn bị siết chặt hơn.
Lưu Ly nhìn muội muội mình gương mặt hằn lên gân đỏ, đau đớn tột cùng mà kinh hãi. Thiên Nguyệt Mẫu Đơn, ả là quái vật hay sao? Mới hai ngày trước còn yếu ớt đến nỗi một cú chạm trán vào tường đã ngất xỉu, vậy mà giờ như ác quỷ đang nghiền nát Hồng Mai trong tay mình. Gương mặt lại bình thản đến đáng sợ. Chuyện gì đã xảy ra thế này.
Cuối cùng cũng thả ra, Hồng Mai lùi về sau mấy bước, nhìn cánh tay của mình. Kinh ngạc! Không hề có một vết đỏ, hoàn toàn lành lặn như thường nhưng ực cử động đã vô hiệu, không thể nhấc nổi tay lên.
Lưu Ly bàng hoàng không kém, vội kéo muội muội của mình đi.
Mẫu Đơn nhìn theo bóng hai người đi khỏi, môi khẽ nhếch lên. Ngó sang Y Nhi đang mắt chữ O mồm chữ A thì nói khẽ
“Ta thay đổi rồi” sau đó bỏ vào phòng.
 
 
 
Thư Phòng Thiên gia.
 
“Mẫu Đơn, Con tiện nhân này” Thiên phu nhân vung tay vừa định tát nàng thì đã bị Thiên tể tướng chạn lại.
Mẫu Đơn đang đứng thẳng trước mặt hai bậc phụ mẫu một cách đường hoàng cao ngạo, chỉ tôn trọng tể tướng chứ tuyệt nhiên không xem người đàn bà kia ra gì làm bà mặt tối sầm.
“Phụ thân, ả bẻ tay Mai nhi, người phải làm chủ cho con” Hồng Mai ôm tay, bù lu bù loa, ánh mắt căm phẫn hướng về nàng.
Đáp lại ánh mắt chờ đợi của tể tướng, nàng chỉ nói nhẹ
“Hồng Mai tỷ tỷ, xin hỏi tỷ có chứng cứ gì không? Muội trước giờ ốm yếu, toàn là bị bắt nạt, sao có thể bẻ tay tỷ. Huống gì tay tỷ không hề có vết thương”
Hồng Mai im bặt, mặt đỏ lên.
Thiên Mẫn hắng giọng, ông cười nhẹ với Mẫu Đơn rồi quay sang hai ả kia cau mày.
“Sau này đừng kiếm cớ gây sự nữa!”
Lưu Ly và Hồng Mai mặt đã đen hơn bao giờ hết, mắt long lên xoáy vào Mẫu Đơn nhưng nàng chỉ dửng dưng cáo từ quay ra ngoài.
Ra khỏi thư phòng. Nàng quay sang Y Nhi quyết định
“Chuẩn bị đồ, ta muốn ra ngoài”
Phút chốc khiến Y Nhi muốn té ngửa. Cố trấn tỉnh làm theo chủ nhân.
 
 
 
Kinh thành Thủy Quốc quả thật phồn thịnh. Đâu đâu cũng thấy người ta buôn bán. Khác xa với sự nhộn nhịp xe hơi xe máy, quán karaoke ở thế kỉ 21. Nơi đây thật yên bình, những gánh dù ô nhiều màu sắc, những cửa tiệm quán xá toàn gỗ liêm sang trọng. Tất cả đều rất náo nhiệt nhưng vẫn thật trong lành.
Mẫu Đơn chạy từ gian hàng này đến gian hàng khác, nơi đâu cũng ngắm nghía rồi mua một ít khiến chồng hàng hóa trên tay Y Nhi ngày càng chất đống mà vẫn phải chạy theo nàng.
Nàng ghé vào một thực sang trọng. Dựa vào số bạc nàng mang theo đủ để vào phòng thượng hạng.
Bào ngư diên cá bày ra, cao lương mĩ vị sẵn trên bàn, không nể nang ai, nàng cầm hẳn đùi gà lên mà chém trong khi Y Nhi còn đang há hốc mồm, tiểu thư trước nay ăn uống từ tốn mà giờ lại… Đúng là quá thay đổi.
Tiền sảnh chợt có náo động. Quấy nhiễu bữa ăn của nàng trước giờ luôn là điều cấm kị. Nàng thực phải xem kẻ nào to gan làm thế.
Dưới tiền sảnh, một toán người bặm trợn như đạo tặc đang lăm le gậy chùy đập bàn đập ghế. Khung cảnh náo loạn vô cùng. Bất quá làm nàng phấn khởi, đơn giản nàng thích xem bạo lực a.
Mẫu Đơn càng thấy thú vị khi xuất hiện giữa đám côn đồ một hắc y nhân tiêu soái vung kiếm. Thanh Hỏa Long kiếm trong truyền thuyết đích thực trên tay nam nhân kia.
Hắc y nhân từng đường kiếm nhẹ mà nhanh đến khó ai nhìn ra, nhưng nàng biết đó là “Hỏa Long ngọa nhân”- một bí kiếp thất truyền. Nam nhân đó quả không tầm thường.
Chốc lát, hơn hai mươi tên đạo tặc đã chết la liệt dưới đất.
Kinh hãi, mọi người còn chưa hoàn hồn thì đã có tiếng vỗ tay vang vọng từ phía trên. Mẫu Đơn nở nụ cười lạnh, phi thân xuống.
“Vị đại hiệp, quả thật anh dũng phi phàm”
Nam nhân kia mày tướng khẽ nhíu lại, khóe mắt có chút dao động bởi mĩ nhân trước mặt nhưng rồi mau chóng trở về sự bình ổn ban đầu. Lời nói trầm lặng mà lạnh lẽo.
“Quá khen”
Thú vị nha, Mẫu Đơn nàng bỗng muốn trêu chọc một ai đó.
“Không biết ta có thể thỉnh giáo đại hiêp vài chiêu không? Lâu lâu mới thấy có đối thủ xứng tầm” Xúc phạm nha, thật sự là xúc phạm. Một thân anh dũng như thế lại đi đấu với nữ nhi mỏng manh vậy sao? Lời từ chối chưa kiệp toát ra từ miệng hắn đã bị nàng làm cho trôi tuột vào trong.
“Không phải ngươi không dám chứ?”
“Được thôi, ta chấp ngươi ba chiêu” Cá đã cắn câu
Thực khách trong quán vừa hoàn hồn thì lại tiếp tục đón nhận một cuốc đấu khác, có vẻ thú vị đây.
Mẫu Đơn phi thân lên cao, nhanh chóng rút thanh kiếm của một võ sĩ gần đó.
Một nhát, hắn đỡ được
Hai nhát, hoàn toàn chưa đụng đến sợi tóc của hắn
Nhát thứ ba, lần này nàng không dùng võ công Trung Hoa nữa mà là kiếm đạo của Nhật. Quả thật hắn nhất thời chưa kịp thích ứng và..
 
Phựt
Tấm mạn đen che mặt rơi xuống. Hiện ra trước mắt là một soái ca tuấn mĩ yêu nghiệt mê hoặc lòng người. Đôi phượng mâu hổ phách trầm mặc khó đoán, mày kiếm anh dũng, sóng mũi cao thẳng hoàn hảo, bờ môi đỏ nâu trên nước da hơi rám nắng khỏe khoắn. Ngũ quan hài hòa tạo nên sự kết hợp hơn cả mĩ. Nam nhân trước mặt cao ngạo lạnh lùng như bậc đế vương làm bao con tim thiếu nữ phút chốc tan nát.
Mẫu Đơn có chút dao động nhưng cũng nhanh chóng thu hồi. Nhếch môi.
“Ta thắng”
Vung tay trả kiếm về chỗ củ, nàng kéo Y Nhi đang hóa đá ra khỏi Tửu quán.
Hắc y nhân cầm chiếc mạn che đã bị cắt đứt, nét đứt trơn thẳng hoàn mĩ đủ để xác định tuyệt kĩ của chủ nhân đường kiếm cao siêu cỡ nào. Hắn không thua, chỉ là chưa kịp thích ứng với chiêu thức mới lạ này thôi.
 
“Mĩ nhân, sẽ có ngày gặp lại. Nhất Thiên ta sẽ thu phục được nàng” Hắn nhếch môi thích thú
Thư Sandy Anna

on 30/5/2014, 09:54

#3
  • avatar

Thư Sandy Anna



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 29/05/2014
Bài viết : 15
Điểm plus : 22
Được thích : 3
Re: [xuyên không] Giai Thoại Mẫu Đơn - Sương Sương

Hồi 2


 
Trở về Phủ, Mẫu Đơn tự cho phép mình đi dạo một vòng, dù sao cũng là “nhà mình”.
 
Phủ Tể Tướng quả thật không tầm thường. Con đường đi được lát gạch men thượng hạng, hai bên trồng mẫu đơn rực rỡ, hình như lão gia thích loài hoa này cũng như ông đã ưu ái đặt tên nàng là Mẫu Đơn, ông quả thật rất yêu thương con gái.
 
Tiền sảnh làm bằng gỗ quý xa hoa lộng lẫy, đồ vật trong nhà đều được dát vàng thậm chí là vàng 100%.
 
Mở cánh cửa phòng thờ. Mùi nhang thơm xộc lên mũi làm nàng dễ chịu. Bàn thờ đều khắc tên những người trong gia phả từ 9 đời trước.
 
Nàng chợt chú ý sang bên trái. Trên bức tường trắng có bức tranh lụa họa một người con gái xinh đẹp tuyệt trần.
 
Nói là con gái cũng không đúng vì nhìn cũng cỡ ngoài ba mươi. Nhưng nét đẹp trên vị phu nhân này là khó cưỡng lại. Khuôn mặt trái xoan thanh tú. Nước da trắng trong. Chiếc mũi cao thẳng nhỏ nhắn. Đôi môi hồng ửng vẽ một nụ cười làm bao người xao xuyến, thánh thiện như tiên nữ. Đôi mắt đen, trong vắt, sáng ngời như ánh sao, phảng phất sự thanh khiết, nhẹ nhàng và nhân hậu. Nhưng nhìn kĩ lại…. quả thực….. rất giống…..
 
Nhìn tấm bia gỗ khắc ba chữ “Hạ Nguyệt Thiên Hoa”. Thì ra là mẫu thân của nàng.
 
Mẫu Đơn cười nhẹ. Mẫu thân nàng chỉ là thứ thiếp, chỉ có thể ở nơi góc trái kia thôi….. Nhưng hình như phụ thân yêu mẫu thân rất sâu đậm, nhìn bức tranh kia có thể thấy nó được bảo trì rất kĩ lưỡng. Trong phủ tể tướng này hẳn chỉ có thể là Thiên tể tướng mới chú ý đến nhị phu nhân thấp hèn mà thôi.
 
Y Nhi kể, Nhị phu nhân Thiên Hoa vốn là con gái một nông dân nghèo. Lần đó Lão gia đi săn gặp tai nạn mất tích được nàng đưa về chữa trị. Nhị thiếu phu nhân là mĩ nữ tuyệt sắc, tâm hồn thanh cao thánh thiện khiến lão gia say đắm. Vốn định cưới hỏi nàng làm vợ cả nhưng do lão gia gia không đồng ý môn đăng hộ đối nên bắt lão gia lấy đại phu nhân bấy giờ là thiên kim nhà Lâm tướng quân – Lâm Ỷ Ngạn làm chính thê. Sau đó mới được lấy Nhị phu nhân làm Thứ thiếp. Số phận mẫu thân thật chịu rất nhiều khổ cực tủi nhục, nhưng do tình yêu của lão gia dàng cho người nên vượt qua tất cả. Đén khi sanh Mẫu Đơn do cơ thể không chịu nổi đã qua đời.
 
Y Nhi nhìn tiểu thư của mình đứng trầm ngâm nên cũng không lên tiếng, cho đến khi ngoài sảnh có tiếng
 
“Thiên gia tiếp chỉ”
 
Mẩu Đơn bước ra, nhìn thấy một vị công công trên tay cầm chiếu chỉ ngẩng cao đầu. Cả Thiên gia đã quỳ xuống nghe lệnh, Mẫu Đơn cơ hồ là không muốn quỳ nên chỉ đứng sau cột tránh phiền phức.
 
“Thuận thiên thừa nhận, hoàng thái hậu chiếu viết. Hoàng đế Thủy Quốc đã đến tuổi nạp phi. Tin đồn Tam tiểu thư Thiên là mĩ nhân thiên hạ, hiền thục nhân hậu. Nay ai gia ban lệnh tiến cung Thiên Minh Mẫu Đơn làm Quý phi. Hai ngày nữa lập tức vào cung. Tiếp chỉ”
 
Công công vừa tuyên xong Thiên tể tướng vội dang tay cung kính
 
“Thiên gia tiếp chỉ, tạ hơn Hoàng thái hậu và hoàng thượng ân sủng”
 
Mẫu Đơn nhếch môi. Tiến cung ư? Há chẳng phải Thái hậu muốn nàng phá sập hậu cung đấy phỏng? Được thôi, nàng cũng muốn biết hậu cung thật sự là thế nào.
 
 
--------- Hai ngày sau -------------
 
Sau cuộc chia ly đầy lưu luyến của 2 cha con, Mẫu Đơn lên kiệu vào cung, để lại sau lưng một người nuối tiếc 3 người căm phẫn, khỏi nói cũng biết 3 người ấy là mẹ con đại phu nhân.
 
Sau một chặng đường dài cuối cùng Mẫu Đơn cũng đã đứng trước Tiên Cư điện của hoàng cung.
 
Tiên Cư điện dát vàng lộng lẫy rực rỡ như tòa lâu đài. Kiến trúc cung đình sang trọng cổ đại quả thực rất cung phu. Y Nhi đi theo phía sau nàng mắt dáo dác nhìn quanh. Khuôn mặt ngờ ngệt đến tức cười.
 
Chu công công thấy nàng liền cúi chào cung kính
 
“Thiên Quý phi, không phiền người nghỉ ngơi, giờ Mùi sáng mai tại hạ sẽ đến đưa người đi thỉnh an Thái hậu”
 
Mẫu Đơn gật nhẹ rồi lùi vào trong đi nghỉ, nàng cũng mệt rồi.
 
 
Giờ Ngọ, Mẫu Đơn còn xoay mình trong chăn kháng cự sự kêu gọi của Y Nhi. Sau một hồi chiến đấu cũng chịu thức dậy cho Y Nhi chuẩn bị. Nếu không phải đi thỉnh an Thái hậu thì nàng sẽ không dậy sớm thế này.
 
Mẫu Đơn chỉ búi nhẹ tóc bằng cây trâm hồng ngọc, thân phấn y nhẹ nhàng không cầu kì xa hoa nhưng tạo sự thanh khiết quyến rũ khó cưỡng lại. Khuôn mặt cũng không đụng đến tí son phấn nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Nàng ngẩn cao đầu bước đi.
 
 
Trùng Dương điện
 
Ba vị quý phi sang trọng ngồi trên ba chiếc ghế vàng trạm khắc tinh tế. Ai cũng khoác trên mình bộ xiêm y rực rỡ, búi tóc cầu kì với những chiếc trâm vàng trâm ngọc lấp lánh, chói lóa vô cùng. Nhưng đứng kế Mẫu Đơn giản dị, họ chỉ giống như một phong nền.
 
Mẫu Đơn bước vào cao ngạo như bậc mẫu nghi thiên hạ, mắt không thèm liếng nhìn ba vị vương phi kia lấy một lần. Dừng chân cách phượng ngai của Thái hậu ba mét, nàng chỉ nhún người chứ tuyệt không cúi đầu.
 
Phượng ngai vàng rực uy nghi bề thế, người phụ nữ cao quý ánh mắt thú vị pha lẫn trìu mến nhìn Mẫu Đơn, khẽ cười mỉm. Ban ngồi.
 
“Ồ, vị tài nữ nào đây? Sao lại có thể ngồi cùng hàng với bậc quý phi?” Nữ tử kiêu ngạo mặc hồng y chói lọi lên tiếng, ánh mắt giễu cợt rơi trên người nàng.
 
Mẫu Đơn cười chếch mép, nhìn thẳng mắt vị quý phi kia với ánh nhìn lãnh đạm, nữ nhân kia đột nhiên lạnh sống lưng.
 
“Lưu phi….. tin tức của nàng có phải cập nhật quá chậm không?”
 
Lưu phi mặt ửng đỏ, ả không hiểu nàng nói gì. Một ả tiện nhân thấp kém có thể lên mặt với nàng sao?
 
“Thưa Lưu phi, đây là Thiên Quý phi – Thiên Nguyệt Mẫu Đơn, nếu xếp theo thứ tự thì ngươi còn thấp hơn Mẫu Đơn một bậc. Người nên ăn nói cẩn thận” Y Nhin đứng sau nàng lên tiếng giểu cợt về phía Lưu phi kia.
 
Lưu phi lần nữa chuyển sắc mặt, từ đỏ sang đen. Ả vội lấy lại bình tĩnh. Ra vẻ cung kính
 
“Thì ra là thế, Luu Gia Tuệ tham kiến Thiên Tỷ tỷ. Có lẽ vì cách ăn mặc giản dị nghèo hèn… ấy chết… à, muội thẳng tính hay nói thật, tỷ rộng lượng bỏ qua cho” Mặt ả đắc thắng. Tuy nhiên trái với dự tính của ả, Mẫu Đơn chỉ khẽ nháp ngụm trà, cười nhẹ.
 
“Nếu muội đã nói thế thì tỷ cũng không trách gì…có điều tỷ không thích những kẻ thấp kém mà cố tỏ ra mình cao quý chỉ với mấy thứ quần áo ….. diêm dúa. Muội thấy đúng chứ?”
 
Lưu phi đen mặt, ả đủ thông minh để hiểu nàng muốn nói gì, dù tức đến máu tràn đến cổ vẫn phải cố nuốt vào. Cố tỏ vui vẻ.
 
“Muội… muội cũng nghĩ vậy”
 
 
Thái hậu từ nãy giờ xem cuội đấu khẩu của hai vị vương phi mà cười nhẹ. Thầm đánh giá Mẫu Đơn. Quả là nữ nhân định sẵn làm mẫu nghi thiên hạ. Từ cách bước đi, cách ngẩn cao đầu, cách nhún người cho đến cách ăn nói. Mỗi hành động đều tỏ rõ sự cao quý của một chủ nhân. Lại có nhan sắc hơn người. Vừa thanh tao vừa cao ngạo, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, vừa thanh khiết lại vừa quỷ dị. Quả là một nữ nhân hiếm có.
 
Bất quá bà còn muốn thử tài nàng lần nữa
 
“Mẫu Đơn, ta nghe nói con cầm kì thi họa đều tinh thông, tri thức cũng hơn người. Tiện đây có Mai quý phi cũng rất hơn người, không biết con có thể cùng nàng thi tài không?” Thái hậu vừa nói vừa đánh mắt sang Mai Quý phi, người này vốn là vệ nữ của bà, làm Quý phi cũng chỉ là cái cớ thám thích biến động trong hậu cung mà thôi. Bất quá Mai Ánh Tuyết lại rất giỏi cầm kì thi họa, bảo nàng đấu với Mẫu Đơn có phải hơi bất công không đây?
 
Mẫu Đơn nhìn sang Mai phi ngầm đánh giá. Một mĩ nữ như hoa như ngọc. Đôi mắt nâu trầm mặc như mắt phượng, chiếc mũi cao, đôi môi chúm chím. Nhìn như một con búp bê hoàn hảo. Bất quá xét về độ tuyệt sắc thì khó bằng nàng.
 
Mẫu Đơn cũng buồn chán, giờ có cuộc thi chẳng hải vui hơn sao. Được thôi, nàng chấp nhận.
 
Sau sự chấp thuận của Mẫu Đơn là ánh mắt của hai vị phi tần kia giễu cợt. Trong hậu cung ai không biết Mai quý phi hát hay đàn giỏi, cờ nghệ miễn bàn, tri thức rộng lớn. Muốn thi với nàng chỉ tổ trèo cao té đau thôi.
 
“Được rồi, giờ cũng đã qua giờ Thân, các ngươi có thể về. Giờ ngọ ngày mai ta sẽ tổ chức kì thi tài cho hai ngươi. Hồi cung”
 
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
 
 
Tiên Cư điện.
 
“Nương nương, các vị mĩ nhân phi tần đến thỉnh an người”
 
Đây là lần thứ ba Y Nhi nói câu này nhưng chủ nhân vẫn nằm im không nhúc nhích, chỉ bảo nàng không tiếp họ.
 
“Nương nương, mới vào cung, người không nên….” Y Nhi vẫn kiên nhẫn
 
“Hazzz, thôi được ta ra. Chuẩn bị cho ta” Cuối cùng cũng chịu dậy nhưng nàng còn buồn ngủ lắm. Mấy ả phi tần kia quấy phá nàng, nàng cho họ biết lễ độ.
 
Mẫu Đơn vẫn xiêm y nhẹ nhàng giản dị, vẫn nét đẹp kiêu sa mà tinh khiết ngồi trên ghế vàng cho bọn phi tần kia chào hỏi, tỏ rõ sự chán nản trong ánh mắt nhìn mông lung.
 
“Mẫu Đơn tỷ, tỷ nên cẩn thận. Mai quý phi cầm kì thi họa xuất chúng, chỉ sợ tỷ không phải đối thủ….” Bạch Mỹ nhân giọng giễu cợt, rõ ý cói Mẫu Đơn không bằng Mai quý phi kia.
 
“Chưa thi sao biết kết quả, biết đâu Mẫu Đơn tỷ thắng thì sao? Người ta là thiên kim của tể tướng, mưu trí đầy người. Dù cho không bằng cũng sẽ thắng thôi, đúng không Mẫu Đơn muội muội” Là Diêu quý phi nghênh mặt lên giễu cợt nàng. Đã vậy nàng không nhịn nữa, nghĩ nàng xấu xa, ừ thì coi nàng xấu xa thế nào.
 
“Diêu tỷ, tỷ cũng biết muội là thiên kim tể tướng phủ, muốn gì được nấy. So với chức quan tam phẩm của Diêu tướng quân hẳn một trời một vực chứ nhỉ….?” Lời nói lấp lửng nhưng Diêu Phi Yến hiểu đó là lời cảnh cáo, vội im bặt.
 

Mẫu Đơn liếc quanh, Không còn vị phi tần nào dám ho he, nàng vừa lòng. Che quạt vờ ngáp nhẹ, mấy vị quý vi biết ý liền cáo lui.
Cố Kiếm

on 2/6/2014, 21:14

#4
  • avatar

Cố Kiếm



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 02/06/2014
Bài viết : 1
Điểm plus : 1
Được thích : 0
Re: [xuyên không] Giai Thoại Mẫu Đơn - Sương Sương

Cô đây con yêu :v 
* đặt cục gạch ngồi hóng * 
cô hóng coi từ từ :3
Thư Sandy Anna

on 3/6/2014, 12:37

#5
  • avatar

Thư Sandy Anna



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 29/05/2014
Bài viết : 15
Điểm plus : 22
Được thích : 3
Re: [xuyên không] Giai Thoại Mẫu Đơn - Sương Sương

Hồi 3
 
 
Trùng Dương điện náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hôm nay là ngày thi tài của hai đệ nhất mỹ nhân hậu cung. Đã từ lâu hậu cung không có một ngày vui như vậy. Trước đây hoàng thượng chỉ lo việc nước, dù có đến hậu cung cũng chưa từng sủng ái một phi tần nào quá lâu, vì thế mà phi tần chỉ có thể lấy lòng thái hậu để mong trèo lên cao thêm chứ khó mà đến gần thánh thượng. Hôm nay có cuộc thi lớn, hoàng thượng cũng đến xem, tất nhiên rất vui rồi.
 
Thái hậu ngồi trên phượng ngai thưởng trà. Bên cạnh là đương kim hoàng đế - Thượng Quan Nhất Thiên. Bên dưới, phi tần hậu cung ngồi trên ghế bạc, theo cấp bậc xếp thành hàng lối. Khoảng sân trống giữa điện được trang hoàng mỹ lệ với hai chiếc đàn tranh loại thượng hạng, hai giá vẽ tranh lụa, hai chiếc bàn có giấy bút và một bàn kì phổ ngọc quý. Tất cả đều là chuẩn bị cho Thiên quý phi Thiên Nguyệt Mẫu Đơn và Mai quý phi Mai Ánh Nguyệt.
 
 
Giờ ngọ, mọi người đã tập trung đông đủ tại Trùng Dương Điện, chỉ có mỗi hai nhân vật chính vẫn chưa xuất đầu lộ diện.
 
Chợt từ cửa chính, một nữ tử bước vào, thu hút mọi ánh nhìn của bá quan văn võ. Nàng vận y phục Quý phi màu cam nhạt lộng lẫy mà nhẹ nhàng thanh khiết. Chiếc trâm vàng nạm ngọc phỉ thúy tinh xảo vấn lên mái tóc đen nhánh tạo nét kiêu sa khó tả. Gương mặt thoa lớp phấn ngọc trai mỏng nhẹ, đôi mắt nâu trầm tĩnh hút hồn, đôi môi anh đào mê hoặc. Một Mỹ nhân.
 
Mai Ánh Nguyệt bước đến nhiếc ghế vàng bên trái thái hậu, nhẹ nhàng an tọa. Nàng đã sẵn sàng cho cuộc đấu. Nàng phải thắng. Không phải vì thái hậu, mà còn vì chính bản thân nàng.
 
Nhưng đợi nữa canh giờ trôi qua, Mẫu Đơn vẫn chưa thấy đâu khiến nhiều người nóng giận. Hoàng thượng ngồi lâu cảm thấy chán nản, vừa định đứng lên thì đột nhiên một thân ảnh Lam y như làn gió đáp xuống chánh điện. Kinh ngạc…. Phải! Mẫu Đơn nàng bay vào.

Mọi người còn chưa hết kinh ngạc này lại đên kinh ngạc khác. Nữ tử trước mặt họ. Như một đóa mẫu đơn nở rộ, là bông hoa đẹp nhất vườn thượng uyển. Làn da trắng nõn mịn màng. Khuôn mặt trái xoan thanh tú. Ngũ quan kết hợp hoàn hảo tựa như được nhà điêu khắc hàng đầu thế giới tận tay làm nên. Nàng vận y phục đơn giản nhưng nhẹ nhàng thanh thoát. Bộ lam y thực chất làm từ Lụa hảo hạng của Làng lụa Tuyệt Y, một hãng lụa nổi tiếng. Nhìn hoa văn trên nó thêu hình Phụng hoàng trắng, nét thêu tinh tế hoàn hảo sống động như thật có thể thấy đây là cực phẩm nhân gian, nàng mặc vào càng khiến tôn lên sự sang trọng thanh tao. Mái tóc xõa dài chỉ điểm bằng một sợi dây lam ngọc trên trán,  để từng lọn tóc đen dài tự do tung bay trong gió, như dãy lụa thướt tha. Ánh nắng hắt vào nàng từ phía sau khiến nàng như một tiên nữ với vầng hào quang quanh người. Vừa uy nghi quyến rũ vừa tinh khiết mỏng manh. Thật là mê người.
 
Thượng Quan Nhất Thiên lòng thầm xao động. Nữ tử trước mặt ngạo thế ngút trời, hàn khí bao quanh, không thể coi thường. Ái nữ của Thiên tể tướng có khác. Dù gì…hắn cũng từng tỉ thí với nàng một lần rồi. Thật là ông trời se duyên, nàng lại là quý phi của hắn.
 
“Thiên Quý phi đã tới. bắt đầu đi nào” Lời nói của Thái hậu cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người. Tất cả đồng tâm chờ đơi cuộc tỉ thí của hai đại mỹ nhân.
 
Mẫu Đơn kín đáo đánh mắt nhìn xung quanh, nhìn sang nam nhân bên trái, nàng khẽ cười nhẹ. Quả thật. Nàng là đoán đúng không hề sai. Đáy mắt nàng cũng là ánh lên tia thú vị. Gặp lại rồi.
 
 Mẫu Đơn từng bước chậm rãi đến bên ghế vàng bên phải an tọa.
 
Thiên Phượng thái hậu khẽ cười, y đứng dậy tuyên bố
 
“Hai vị quý phi đã đến đủ, bắt đầu cuộc thi tài. Đầu tiên, chúng ta thi tài Cầm nghệ.”
 
“Mai tỷ tỷ, tỷ là lớn hơn, mời tỷ biểu diễn trước” Mẫu Đơn cười nhẹ, trong nụ cười ẩn tia bí ẩn.
 
Mai Ánh Nguyệt nhíu mày nhưng nhanh chóng dãn ra. Nàng cười ôn nhu.
 
“ Vậy ta theo ý nàng.” Nói xong Ánh Nguyệt đến bên chiếc đàn cầm phía trước, tùy ý thử dây đàn. Điệu bộ ôn nhu nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú chăm chú tạo nên sự cao quý.
 
Ánh Nguyệt cười nhẹ. Nàng nhẹ nhàng đưa ngón tay uyển chuyển trên dây đàn tấu nên một bản “Xuân hoa nguyệt khúc”. Tiếng đàn trong trẻo, lảnh lót du dương động lòng người. Nàng cất tiếng hát. Giọng hát hòa cùng tiếng đàn tạo nên âm sắc hoàn mỹ. Một cảnh hoa nở vào đêm trăng lung linh huyền ảo hiện ra trước mắt. Nàng kết thúc bài hát bằng một nốt hòa âm xáo động không gian. Khẽ đánh thức những con người đang mãi ngẩn ngơ. Tiếng vỗ tay rạo rực. Mẫu Đơn cũng thầm đánh giá. Quả thật là tài nghệ hiếm có. Bất quá nàng chỉ cười, tự thân tiến lên phía trước.
 
“ Tỷ tỷ, người quả thật phi phàm xuất chúng.” Một câu qua miệng. Mẫu Đơn ngồi vào chỉnh dây đàn.
 
Khác với Mai Ánh Nguyệt nhẹ nhàng quyến rũ. Mẫu Đơn chậm rãi, gương mặt bình thản tạo hàn khí khiến người ta run sợ nhưng lại hấp dẫn mê người. Nàng nhẹ lướt tay trên dây đàn. Bàn tay nàng trắng nõn mềm mại, ngón tay thon thon nhọn nhọn như búp măng mọc sau mưa, thật khiến người ta ham muốn chạm thử. Mẫu Đơn gãy lên một khúc lạ kì, vừa nhẹ nhàng vừa lôi cuôn, vừa gấp rút vừa nhàn nhã. Như nhịp trống đưa quân, lại như tiếng hát cô thôn nữ. Tuyệt mỹ đến dị thường. Nhẹ nhàng cất lời hát. Giọng hát êm mượt trong trẻo, chạm sâu vào lòng người. Là trăng đêm, là dòng suối, là cỏ cây. Là nhuyễn kiếm, là võ đấu, là văn đấu. Khung cảnh trước mắt hiện lên cuộc thi tài trong rừng vắng đêm trăng. Tiếng suối hòa cùng tiếng chạm kiếm vừa êm dịu vừa hồi hộp. Quả là bài hát lạ. Chỉ có thể là Tuyệt Mỹ mới xứng với nó. Cho đến khi kết thúc, dư âm vẫn quấn lấy không khí Trùng Dương điện. Cả chánh diện lặng thinh. Một hồi sau là tràn pháo tay dậy sóng, âm vang khắp hoàng cung.
 
Trận này. Là nàng thắng
 
 
Vòng hai, Kì nghệ. Hai đại mỹ nhân trí tuệ hơn người. Mỗi nước cờ đều tính toàn kĩ lưỡng. Trận đấu kéo dài hơn hai canh giờ vẫn chưa có kết quả. Mọi người đổ cả mồ hôi. Ở trận này, mỗi người một nước cờ dồn người kia vào chân tường, người kia một nước xoay ngược tình thế, cứ tiếp tục khó phân thắng bại. Cứ thế kéo dài, đã qua một canh giờ.
 
“Kết thúc đi, trận này hòa”Giọng nói trầm ấm phát ra từ long ngai kết thúc chiến trường đang gay cấn. Mẫu Đơn buông quân cờ trên tay, đặt lại vào hộp, cười nhẹ, xem ra con người kia mất kiên nhẫn. Nếu nhịn thêm một chút, có thể kết thúc cuộc so tài này sớm hơn nhiều.
 
“Hai nàng tài trí hơn người, chắc hẳn hai môn còn lại cũng chẳng phân thắng thua. Hay là…….. chúng ta võ đấu?”
 
Võ đấu? Muốn cho hai quý phi võ đấu cũng không phải chuyện lạ gì ở Thủy quốc. Thủy quốc là quốc gia hiền võ, bất kể từ trai gái lớn nhỏ ai cũng được học võ từ nhỏ. Gia đình giàu nghèo cũng lấy võ đấu phân định thừa kế. Bất quá Mai quý phi một thân thủ phi phàm, được mệnh danh đệ nhất sát thủ. Đối với dấu khí cũng lên tới tứ đoạn. Mẫu Đơn vô danh tiểu tốt, là nữ nhi của tể tướng nhưng chưa hề bước chân ra khỏi phủ khiến nàng đối với mọi người bị lu mờ. Lần này võ đấu, cá chắc Mai quý phi thắng.
 
Mẫu Đơn nhếch mép. Y nhi có kể nàng nghe về Thủy quốc. Võ thuật Thủy quốc cũng giống với võ thiếu lâm sau này, với nàng không có gì khó. Chỉ có đấu khí nàng không biết, bất quá đấu khí chỉ dành cho trận dấu sống còn, trong hậu cung cũng không được dùng Đấu khi thi đấu nên nàng không lo.
 
Mọi người nhất loạt dạt sang hai bên nhường khoảng sân rộng cho hai nàng cùng thi đấu. Mẫu Đơn thầm đội ơn trời, may là Thủy Bích kiếm lúc nào cũng bên người, nếu không hôm nay không biết đấu bằng gì.
 
Ánh Nguyệt rút kiếm, kiếm của nàng là Phượng Phong Kiếm, một loại vũ khí có thể xếp vào loại thượng hạng, do chính Thái hậu ban cho. Nhuyễn kiếm được Ánh Nguyệt cho múa một vòng trên không trung tạo thành hình như trăng khuyết đêm khuya, lấp lánh lung linh.
 
Mẫu Đơn cười khẽ, đưa tay rút kiếm. Ngay khi lưỡi kiếm thoát khỏi bao, đã tạo một luồng sáng xanh lam ngọc, có cả hàn khí bao quanh. Nhất thời cả đại diện một phen kinh ngạc. Đó là Thủy Bích kiếm, là báu vật nhân gian. Thủy bích kiếm cách đây trăm năm là do nữ thủy thần sử dụng để trừ yêu quái gây họa cho dân. Năm đó, yêu quái lộng hành, Nữ Thủy thần và Hỏa thần được giao nhiệm vụ tiêu trừ.  Hỏa thần cũng có một thanh kiếm là Hỏa Long kiếm, hiện nay do chính truyền nhân của Hỏa thần- Đương kim hoàng thượng Thượng Quan Nhất Thiên nắm giữ. Thủy kiếm thất lạc bao lâu nay để tìm chủ nhân, nấu không phải là người thích hợp sẽ chẳng bao giờ có được, bây giờ trong tay Thiên Nguyệt Mẫu Đơn kia, chẳng lẽ nàng là truyền nhân của nữ thủy thần?
 
Mai Ánh Nguyện cánh tay run run. Định mệnh sắp xếp Thủy Bích kiếm và Hỏa Long kiếm là song kiếm, chủ nhân của cúng được trời định sẵn thuộc về nhau, cùng nhau thống nhất thiên hạ. Mẫu Đơn kia tay cầm Thủy Bích kiếm, uy nghi như bậc nữ vương, chẳng lẽ trời đã an bài nàng cùng hoàng thượng là của nhau?
 
Thượng Quan Nhất Thiên trên long ngai (lại) nở nụ cười thú vị. Xem ra số trời đã an bài.
 
Tiếng chuông ra hiệu đánh thức tất cả mọi người. Ánh Nguyệt nhanh như cắt lao về phía Mẫu Đơn, Phượng Phong kiếm như xé gió xược ngang mặt Mẫu Đơn, nếu nàng không trách kiệp, chắc chắn dung nhan bị hủy ngay a. Ánh Nguyệt liên tiếp ra đòn, chiêu nào cũng nhắm ngay mặt nàng à ra tay, chắc hẳn muốn hủy dung nhan nàng. Mẫu Đơn từ đầu chí cuối chung thủy phòng vệ và đỡ đòn, không hề động thủ khiến mọi người khó hiểu. Hàng loạt các suy nghĩ trong đầu mọi người như kiểu : Nàng ta bị gì sao? Nàng ta không biết đánh sao? Ngay cả Nhất Thiên cũng nóng lòng không kém, không biết nàng ta có ý đồ gì.
 
Ngay khi họ còn miên man trong suy nghĩ, Mai quý phi chợt bay lên không trung, vung kiếm tạo thành hình trăng tròn. Một cỗ ánh sáng tráng nhạt bao quanh nàng. Mọi người khinh ngạc. Đây là chiêu Nguyệt Hạ Tuyệt Sát, là độc chiêu của Mai quý phi. Bất quá chưa kẻ nào tránh khỏi đòn này trừ Hoàng thượng.
 
Mẫu Đơn nhìn đường kiếm vung lên, ánh mắt vẫn lãnh đạm cho đến khi nhuyễn kiếm chỉ còn cách nàng một gang tay thì một tia sáng xanh bạc lóe trên không trung, nhanh đến nỗi không thể thấy dường kiếm như thế nào. Chỉ nghe một tiếng “keng” Phượng Phong kiếm rơi xuống trước mặt họ. Mai quý phi ngã xuống, tai phải chảy máu. Mọi người lại một phen kinh ngạc. Mẫu Đơn đã đánh bại Nguyệt Hạ Tuyệt Sát của Đệ nhất tài nữ kinh thành Mai Ánh Nguyệt. Xem ra ngồi vị Đệ nhất tài nữ sắp thay đổi rồi.
 
Mẫu Đơn ánh mắt vẫn đạm như trước, nhưng trong tâm một cỗ ngạc nhiên. Giây phút Phượng Phong kề sát thân, nàng còn chưa kịp di thân thì Thủy Bích kiếm trong tay đã động thủ. Nhanh chóng rời tay nàng, nhưng trong phút chốc đã trở về. Nhanh đến nỗi nếu không phải trực tiếp cảm nhận, sẽ còn nghĩ kiếm chưa hề rời tay. Xem ra đúng như quỷ cầu hồn nói. Nếu nàng đúng là chủ nhân của Thủy Bích, thì dù nàng không điều khiển, nó sẽ tự khắc bảo vệ nàng.
 
Nhất Thiên mặt mày cau có. Hắn hận ngay lúc ấy lại đi thưởng rượu mà bỏ lỡ một màn hay, đến khi buông chén thì mọi sự đã rồi.
 
Thái hậu nhìn Mẫu Đơn chăm chú, một nỗi kinh ngạc xem lẫn thú vị hiện lên trong lòng. Đối với nữ nhân này, bà vừa thán phục, lại vừa phải dè chừng.































Những danh từ về kiếm hay tuyệt chiêu võ thuật đều là tự chế =.= Đừng ai thắc mắc nó ở đâu ra @@
Cơ mà ta nói, ai có đọc thì comt giùm đi a~~ T^T
@CốKiếm: Mừng hết sức *ôm*

 

 



...Hẹn ước 10 năm...
...Ai sẽ cùng ai đi đến cuối cùng?...
Tứ Diệp Thảo cùng TFBoys, WE ARE ONE!!!
Tầm Hoan

on 9/6/2014, 10:53

#6
  • avatar

Tầm Hoan



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 258
Điểm plus : 97
Được thích : 8
Re: [xuyên không] Giai Thoại Mẫu Đơn - Sương Sương

Truyện bạn viết hay quá ^^ Chúc 2pic đông khách
Mong hồi 4



Chữ kí là gì vậy? Có ăn được không?   
Sponsored content

Sponsored content



Re: [xuyên không] Giai Thoại Mẫu Đơn - Sương Sương



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết