Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Tiểu Tuệ

on 5/7/2013, 21:32

#1
  • avatar

Tiểu Tuệ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 1778
Điểm plus : 100000001
Được thích : 374
Giấc mơ là nơi bắt đầu



Giấc mơ là nơi bắt đầu.



Tác giả: sur_love_99.
Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng.
Ratting: 15+
Status: Thể nào cũng sẽ hoàn thành thôi.
Warning: Ko có.

Trước khi vào truyện, tôi xin gửi lời xin lỗi đến ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Hiền Thục, ca sĩ Vy Oanh và các nghệ sĩ sáng tác nhạc mà mình đã mạo phạm, tự coi những bài hát là của mình. Và khi các bạn đọc truyện có gì sai sót thi hãy góp ý để mình còn chỉnh sửa nha!!!

**********************
“Gió lướt qua tóc em, thì thầm vào tai em rằng ở nơi đây em lại gặp anh lần nữa. Nơi đây có gió êm, mây nhạt nhòa, bầu trời phớt hồng, mưa đằm thắm, nắng ngọt ngào. Nơi đây những cánh hoa bồ công anh bay về 1 nơi xa lắm! Em nghĩ rằng nó bay về phía anh, nơi khát khao và hi vọng, chan chứa 1 điều em mơ ước – được nhìn thấy anh – người con trai có đôi mắt tím, làn da trắng mịn kèm theo sống mũi cao và đôi môi mỏng hồng. Đó là những gì em nhìn thoáng qua về anh, nên em đã đi theo niềm tin và hi vọng trên cánh đồng thần tiên, don’t leave me alone!!!”
Cô gái mặc chiếc váy trắng thuần khiết, mái tóc xõa dài tung bay trong gió, đôi mắt trong veo ngây ngô mở to tìm kiếm, đôi môi đỏ mọng, trông em như thiên thần nhỏ bé mất đi đôi cánh ko thể bay về trời.
“Đôi mắt tím vô hồn. Đôi mắt tím mê hoặc hoặc lòng người. Đôi mắt mắt tím bi ai. Đôi mắt tím đầy uất hận, cô đơn và lạnh lẽo. Đôi mắt tím tràn ngập ý cười…Và bây h cô ko thể tìm thấy nữa…”
Hộc…hộc…hộc…!!! – “Lại giấc mơ ấy, thật là ác mộng mà!!!”. Đưa tay ôm lấy ngực, cô thấy trái tim mình đang đập rất mạnh. Mệt mỏi, cô vớ lấy chiếc điều khiển ti vi.
“Tạch” 
- Sau đây chúng ta hãy chào đón ca sĩ Thanh Lam. Cùng thưởng thức bài hát mới nhất của cô: Viên Pha Lê. Nào!!! Hãy cùng hòa mình vào bài hát tuyệt vời này! Yeah…!!!
Trước màn hình ti vi là cô bé 16 tuổi. Mái tóc buộc cao, nước da trắng nõn, đôi môi tựa cánh đào hồng tươi, cái mũi chóp nhọn nhỏ nhắn giữa khuôn mặt cùng với đôi mắt trong veo, tròn to, hơi ngả màu xanh lục càng làm cho cô thêm phần xinh đẹp nhưng mang 1 nét gì đó rất trẻ con.
- Ca sĩ Thanh Lam giỏi thật đấy! Vừa đẹp vừa hát hay, lại là một minh tinh nổi tiếng. Tiếc là sau album này cô ấy lại cô ấy sẽ nghỉ, haizz…
- Mun à, ngủ sớm đi con. Đừng thức khuya quá, ngày mai còn chuẩn bị đi học ở trường mới - Mẹ cô nhắc nhở.
- Vâng, con biết rồi!

Một tuần trước, vào lúc này cô đang nằm dài trên giường. Vừa nhấm nháp thanh sô cô la sữa vừa tíu tít buôn truyện cùng cô bạn thân đang yêu của cô - Mộng Nguyệt Hương. Đúng là đang yêu, những lời nói của nó đều ngọt lịm như mật, nghe mà nổi da gà. Bình thường nó đâu có thế. Nó rất kiêu sa trước vẻ đẹp của mình, cô chơi với nó cũng chỉ lúc nào cũng núp sau nó mà thôi. Đi đâu mặt nó cũng vênh lên còn cô chỉ có 1 nụ cười luôn ở trên miệng và bản tính lười bẩm sinh. Giờ nó đã có một anh người yêu đẹp trai, hết lòng yêu chiều mà vẫn kênh kiệu như thường, còn cô vẫn chỉ là chú thỏ trắng mắt long lanh thích ăn sô cô la mà thôi.
Lên lớp 10, bước sang tuổi 16, đôi bạn “kì dị” chia tay nhau, mỗi người 1 ngả. Cô buồn lắm! Buồn vì…già thêm 1 tuổi. Chứ ai thèm luyến tiếc gì cái con bỏ bạn theo tình như nó chứ. Hứ! Nó đi theo con đường nghệ thuật còn cô thì còn đường nào để đi cơ chứ, thôi thì thi đại vào 1 trường nào đó - Trường THPT SST - Ngôi trường chuyên quả mít - Ngôi trường toàn nữ với tỉ lệ “lét” rất cao, nếu có nam thì chắc là “gay” cả!!!
- Đỗ rồi! Đỗ rồi!
- Sao? Sao? Con đỗ SST rồi à? - Mẹ cô hỏi
- Ko. Con đi xe về, đỗ dưới sân. Con báo để mẹ biết thôi.

Một tiếng sau...

- Đỗ rồi! Đỗ rồi! 
- Con đỗ được chiếc xe nào nữa hả? - Mẹ cô nói vẻ mất hứng.
- Ko, con đỗ SST rồi!
- Ờ hớ! Con làm mẹ mất cả hứng, bây h hết vui rồi, coi như vui bù lúc trước vậy.

Hiện tại…

- MUN, CON ĐI NGỦ CHƯA?
- Con mà ngủ được trong khi giọng mẹ the thé thế kia thì con đã chết từ lâu rồi.
- Hề hề! Mẹ xin lỗi. Thôi ngủ đi, chuẩn bị tinh thần đi học cho tốt. À…suýt nữa thì quên, anh trai con sắp về rồi đấy.
“Anh trai ư?” - Cô lẩm bẩm - “Anh ta là người thế nào nhỉ? Có tốt ko? Có dễ bắt nạt ko? Có anh trai mình phải vòi vĩnh 1 chút chứ nhỉ?”. Nói là anh trai nhưng thực chất cũng chỉ là 1 người anh cùng mẹ khác cha mà thôi. Ba cô mất sớm, mẹ cô đã từng có quan hệ với giám đốc của 1 công ty nhỏ. Ko lâu sau thì ông ta cũng ra đi, chỉ để lại 1 người anh hơn cô 1 tuổi và 1 ít tài sản ko to cũng ko nhỏ. Số tiền đó mẹ cô dùng để xây 1 ngôi nhà mới. Mẹ cô hiện tại làm ở công ty mỹ phẩm PJ, lương cũng chỉ đủ sống.
- Chiết tiệt! Con bạn đáng ghét, mai mình đi học rồi mà ko thèm gọi điện hỏi han lấy 1 câu. Chập chập! Chắc đang vui vẻ bên anh nào rồi. Thôi, ngủ.


Tên: Đào Ngọc Hân.
Tuổi: 16.
Cân nặng: Bạn biết để làm gì?
Chiều cao: 168cm.
Số đo 3 vòng: Bí mật nhé!
Bí mật cá nhân: Từ cấp 1 đến giờ đã nhận được 10 bức thư tình.
sur_love_99

on 6/7/2013, 11:06

#2
  • avatar

sur_love_99



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 63
Điểm plus : 193
Được thích : 4
Re: Giấc mơ là nơi bắt đầu

CHƯƠNG 1:


Spoiler:

- 1…2…3…4…5…6…7…8…22…3…4…5…6…7…8…tập thể dục để…để khỏe mạnh…đồng thời…giảm béo…éo…éo…éo…!!!
Mới có sáng sớm đã hò hét, căn bản là do hôm qua mẹ bắt ngủ sớm nên hôm nay muốn dậy sớm, vận động 1 tí rồi đi tập võ tiếp.

Lớp tập võ…

Cô nhanh tay thay ra bộ trang phục trắng muốt,ra đến sân tập thì mới nhớ là mình chưa tháo giày. Đang loay hoay thì…
- NGỌC HÂN, đến lượt em rồi.
- Vâng…
Hừ…Ném tạm ra ngoài vậy, chắc chẳng ai lấy đâu. Chiếc thứ nhất: thành công, chiếc thứ 2… Vút! Chiếc giày bay thẳng ra ngoài cửa sổ:
- Ối! Ko biết có trúng ai ko? - Cô lo lắng chạy ra ngoài xem thử.
Bốp…
- Ui za…! Đau quá đi!!!
Là con trai. Ý…cô hơi sững lại, giống quá, sao lại có người giống đến thế? Cậu ấy thật giống người mà cô thường gặp trong mơ. Cậu có mái tóc màu hight light, cằm hơi nhọn, da trắng, môi mỏng, đôi mắt hút hồn màu tím sẫm.
- Của cô phải ko? - Cậu ta ngẩng lên hỏi. Cô ngớ người, đầu gật gật như 1 cái máy.
- Bắt lấy… - Cậu ta lừ mắt, ném chiếc giầy lên phía cửa sổ. Lúc này cô mới tỉnh ra, lóng ngóng chụp lấy giầy.
Sau khi cậu ta đi khỏi, có mấy cô nữ sinh cũng chạy theo sau. Chắc cậu ta học võ ở đây nên số nữ cũng tăng lên, ngày trước toàn là nam với nam, chỉ thấy mỗi cô với vài người khác là con gái.
- Vậy sau này mình có ở trong top nữ khùng khùng ấy, suốt ngày lẽo đẽo theo cậu ta ko nhỉ? Ầy…chắc ko đâu. Có chết mình cũng ko làm cái bọn fan cuồng ấy - Cô lẩm bẩm rồi bĩu môi nhìn bọn nữ sinh dưới kia. Ko thèm quan tâm nữa, quay vào trận đấu võ còn đang dở dang…

Chiều…

- Ôi trời! Hơi tí mà trời đã đen xì thế này. Mun à, nhớ mang theo áo mưa nhé!
- Vâng, con biết rồi - Cô vừa đáp vừa ngắm nhìn mình với bộ đồng phục trường SST trong gương. Mặc bộ đồ này cô cảm thấy mình càng thêm thon thả, nó tạo thành đường cong hoàn mĩ trên thân hình cô. Váy có vẻ hơi ngắn nhưng may mà có quần bó bên trong. Hiệu trưởng thật tâm lí, biết ý của bọn con gái. Như vậy cô có thể tự do tung bay trước gió mà ko cần lo… “lộ hàng”.

Đến trường...

- Woa! Nhiều quá! Đây đúng là thiên đường của đồ ăn!
Đập vào mắt cô là bao nhiêu hàng quán, từ bán rong đến cửa hàng sang trọng, nơi nào cũng toàn là đồ ăn thức uống, vừa ngon vừa rẻ. Cô nhìn thấy mà thèm nhỏ nước miếng. Oh my food! Paradise!
Tùng! Tùng! Tùng!
“Cả trường tập trung…lớp 10 đi lối bên phải, lớp 10 Anh-Anh đâu? Lớp 10 Anh-Trung đâu?...Tập hợp nhanh nhanh…!”.
Chẹp chẹp! Nhìn quanh thì trường này cũng đâu hiếm con trai lắm, nhìn cũng rất đàn ông. À…lớp mình ở đâu nhỉ?
- Ối! - Một anh chàng da đen như Châu Phi bị mấy tên con trai nhìn tướng nhà giàu kênh kiệu ngáng chân, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Hừ…sao lại phân biệt chủng tộc thế chứ? Thật quá đáng! Nhưng nhìn cái anh chàng da đen kia đúng là ko thuận mắt cho lắm. Trông cậu ta xấu kinh, tay chân mặt mũi đều đen xì, bờ môi nứt nẻ, mắt đeo kính dày cộp, có vẻ cận rất nặng, mái tóc rối bù phủ hết xuống kính nên cô ko nhìn được rõ khuôn mặt của cậu ta. Có điều cô thấy màu da cậu ta chẳng tự nhiên chút nào.
Cô tiến về phía lớp mình, đứng trước cô là 1 bạn nữ trông có vẻ mập mạp, làn da trắng hồng, mái tóc xoăn tự nhiên bồng bềnh màu hung vàng, đôi mắt long lanh màu xanh lục chứ ko trong veo như cô, trông cô bạn đó thực sự rất rất rất đáng yêu. Cậu ấy mà gầy đi một tí thì chắc sẽ xinh lắm.
- Chào! - Giọng nói trong trẻo, nghe thật dễ thương - Cậu tên gì?
- Tớ…tớ ý hả? Tớ tên Đào Ngọc Hân.
- Tên cậu hay thật đó! Còn tên tớ là Mộc Chi Hằng. Hì hì…tớ ko thích họ Mộc lắm, nó cứ kì kì thế nào ấy. À…kia là bạn tớ - Chi Hằng chỉ tay vào cái cậu da đen lúc nãy - Cậu ấy và tớ là bạn thân từ hồi cấp 2. Tớ chơi với cậu ấy lâu rồi mà vẫn ko rõ tính cậu ấy. Cậu ấy trông xấu nhưng tốt lắm! Tớ thì béo nên toàn bị mọi người trêu là 1 đôi - Hằng thao thao bất duyệt 1 hồi - Tớ mong cậu ko ghét bỏ tớ.
- Tất nhiên là ko rồi, cậu thật sự rất dễ thương, tớ rất quý cậu!
- Thật ko? Cảm ơn cậu! - Đôi mắt Hằng liền sáng lên, long lanh, trông thật đẹp.
- Chi Hằng, cậu đây rồi! - Cậu con trai đen thui kia vừa gọi vừa chạy về phía bọn cô.
- Ê…lại đây! Tớ giới thiệu với cậu 1 người - Hằng vẫy tay.
- Uả? Đây là… - Cậu con trai kia vừa nói vừa đẩy gọng kính 1 cách dò xét.
- Hì hì…đây là Ngọc Hân, học cùng lớp với chúng ta.
- Chào!
- Chào! Mình là Tuấn, Minh Trọng Tuấn.
- Nè Hân, cậu nghĩ sao về nụ hôn đầu? - Hằng mơ màng hỏi cô.
- Ừm…mình cũng chả biết nữa, mình nghĩ nụ hôn đầu sẽ dành cho người mình yêu suốt đời - Cô nói vừa nghĩ nụ hôn đầu của cô sẽ dành cho ai? Có phải dành cho chàng bạch mã hoàng tử trong mơ của cô?
Cùng lúc đó mấy cậu con trai xung quanh đó bàn tán:
- Cái thằng xấu xí kia chưa gì đã quen được cô bé dễ thương mà đại ca để ý rồi.
- Đại ca phải cho nó nhừ tử mới được.
- Cái thằng đó vừa xấu vừa bẩn thật ko đáng để đại ca ra tay, cứ để em.

Càng lúc càng rôm rả.
- Chúng mày im miệng hết đi! Chuyện của tao chưa đến lượt chúng mày lên tiếng. Còn về thằng da đen kia, tao cấm đứa này đụng vào nó. Rõ chưa?
- Vâng…

Về phần cô…

- Cậu vui tính thật hahahaha…
- Hihihihihi…
- Chào, cậu đang làm gì vậy “Tuấn đen”? Định làm quen với cô gái này hả? Thôi đi, tớ kết cô bé này rồi - Một bạn nam khoác vai Tuấn, tay chỉ vào cô vẻ đùa cợt - Làm bạn gái anh nhé? Cô bé xinh đẹp!
Ba người còn lại há hốc mồm, cằm rơi xuống đất từ lúc nào. Cô chưa bao giờ nhận được 1 lời tỏ tình như vậy, lời tỏ tình quang minh chính đại giữa thanh thiên bạch nhật. Cái cậu con trai đó thoại nhìn rất đẹp trai, hơn Tuấn gấp trăm gấp nghìn lần.
Tuấn tìm thấy cằm nhanh nhất:
- Đây là Nam, bạn tớ.
- Vì sao? - Cô hỏi Nam.
- Vì anh thích sự dễ thương, ngây thơ của em.
- Ngây thơ thì dễ lừa lắm sao? Tớ đi ủng trong bụng cậu rồi. 1 tuần chơi đến 3 em, tưởng bây h có em xinh xinh nào cơ mà? - Tuấn chen vào.
- Bây giờ tớ chung thủy lắm, yên tâm đi. Thôi nào, em đồng ý đi, first kiss của em sẽ là của anh, chúng ta sẽ yêu nhau suốt đời - Nam chu môi nhào vào Hân đang đứng đờ ra ko biết làm gì, bỗng…một ý chợt lóe ra trong đầu cô…


Tên: Mộc Chi Hằng.
Tuổi: 16.
Chiều cao: 1m65.
Đánh giá tổng thể: Hơi mập nhưng rất dễ thương.

 
Lulu Hâm

on 6/7/2013, 11:51

#3
  • avatar

Lulu Hâm



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Giấc mơ là nơi bắt đầu

Hoơi nhiều lời thoại, nội tâm chưa được sâu lắm nhé bạn <3



♥Hóa ra . . để đi đến tận cùng của…Yêu Thương. . . 
Phải đi ngang qua con đường mang tên…Nước Mắt ♥

sur_love_99

on 11/7/2013, 15:13

#4
  • avatar

sur_love_99



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 63
Điểm plus : 193
Được thích : 4
Re: Giấc mơ là nơi bắt đầu

Cảm ơn chị Lu Lu đã nhận xét



sur_love_99

on 12/7/2013, 06:36

#5
  • avatar

sur_love_99



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 63
Điểm plus : 193
Được thích : 4
Re: Giấc mơ là nơi bắt đầu

CHƯƠNG 2: Minh Trọng Tuấn


Spoiler:

“Tình luôn bắt nguồn từ cái nhìn đầu tiên”


Nắng chói chang, thực tình tôi chả muốn dạy chút nào. Chiều nay lại còn phải đi tập trung, phải ngủ cho đã. Oáp~
- Tuấn “kính đen” dậy thôi! Sáng rồi, dậy đi chơi với tao…DẬY!!!
- Thằng điên…!!! Bạn gái mày đâu??? Tìm tao làm gì??? - Người ta đang ngủ ngon bắt dạy để phục vụ mình, đúng là thằng thần kinh. Mà mấy đứa bạn gái của nó nhìn được ra phết nhưng mỗi tội chảng quá, nhìn thấy tôi xấu là nguýt đi ngay.
- Haizz…!!! Hôm trước cho nó gặp thằng Minh, thế là đổ lên đổ xuống, lại còn định đòi chia tay với tao. Tao là người bắt đầu thì cũng là người kết thúc chứ? - Nam vừa than thở vừa kéo chăn của tôi, sau đó lại còn lấy gối đập bôm bốp vào mặt tôi.
- TRỜI ƠI!!! Tao dậy rồi, dậy rồi!!! Đồ lắm chuyện!!! Đợi thằng Minh về ko được à?
- Cái thằng này, sao mày kém thông minh thế hả? Cho thằng Minh đi để mình làm nền à? Nó là tay sát gái chính hiệu đấy!
- Biết rồi! Còn tao đi thì để tôn vinh vẻ đẹp của mày chứ gì. Hừm…Mà mẹ tao đâu?
- À, cô Thanh Lam về nhà riêng nghỉ rồi. Đi diễn mệt quá ấy mà, lại còn đang mang bầu nữa!








Tên: Nguyễn Bảo Nam.
Tuổi: 16.
Chiều cao: 1m77.
Vòng ngực: 80cm.
Đánh giá tổng thể: Đẹp trai, thân hình bình thường, có sức quyến rũ.




Minh rất đẹp trai còn về phần tôi, tôi xấu nhưng cũng ko hẳn vậy. Năm cấp 2, tôi vì ko muốn mọi người biết được thân phận của mình nên mới hóa trang cho xấu đi. Đôi mắt của Minh có màu tím trầm giống tôi nhưng sâu thẳm vì nó là em họ tôi mà. Ko ai biết được con người thật của tôi trừ Minh và anh Nguyên. Chắc tôi phải ở trong bộ dạng này dài dài. Lần trước đi xem bói tôi bốc được quẻ gặp được bạn tri kỉ còn thằng Nam là gặp người nó yêu trong 3 giây. Liệu có thật ko nhỉ?
- Chiết tiệt! - Minh xô cửa vào phòng tôi.
- Sao vậy Minh? Đầu sao có cục u to thế? Con bé nào bị mày bỏ rơi mà bạo lực thế?
- Chọn thì phải chọn em nào hiền thục tí chứ?
- Tao bị ném giày…
- Ui trời, fan cuồng đến mức ném giày cơ đấy. Lần tới chắc là cải tiến hơn, chuyển sang ném nồi, niêu, xoong, chảo, vừa ném vừa nói: “Em yêu anh, em tặng anh hết”.
- Kiểu thích làm lọ lem ý mà. “Tại sao hoàng tử ko nhặt giày hộ em đi?” - Tôi và Nam thay nhau giả giọng eo ** chọc tức Minh.
- Trât tự để tao giải thích…! Sáng tao đi tập võ, đang trên đường tẩu thoát đám nữ sinh thì bị 1 chiếc giày ném trúng đầu, thế thôi. Tao chỉ có chút ấn tượng về đôi mắt trong veo đó.
- Chu choa! Viên đạn giày thủy tinh đã xuyên thẳng vào trái tim của anh Minh.
- Đấy là giày vải chứ ko phải giày thủy tinh.
- Mày định ko theo đuổi Hằng nữa sao?
- Có chứ! Hằng là người tao yêu, ko bao h tao từ bỏ cô ấy. Tao sẽ tiếp tục đến khi nào Hằng nhận lời tao.
Có chút hụt hẫng trong lòng, tôi ngậm ngùi ko nói gì. Tôi biết tôi và Minh đều ngầm theo đuổi Hằng bấy lâu nay. Khả năng Minh chiến thắng là rất cao. Minh vừa giàu lại vừa đẹp trai, lại thuộc gu của đám nữ sinh thời nay, rất lạnh lùng, menli…Nhưng ko sao, chỉ cần nhìn Hằng hạnh phúc là đủ rồi. Cũng may mà Hằng vẫn chưa nhận lời làm bạn gái của Minh. Cây kẹo bông bé nhỏ của tôi, tôi yêu em!




Tên: Dương Hải Minh.
Tuổi: 16.
Chiều cao: 1m80.
Vòng ngực: 90cm.
Thân hình: Chuẩn.
Đánh giá tổng thể: Rất đẹp trai,câu nói phát ra từ lí trí: “Cẩn thận đấy em, anh rất sát gái nhưng chưa từng dại gái”.




Tên: Minh Trọng Tuấn.
Tuổi: 16.
Chiều cao: 1m82.
Vòng ngực: 89cm.
Đánh giá tổng thể: Mặt xấu người OK.




Minh được sống trong 1 gia đình hạnh phúc, được mẹ quan tâm, có cha chăm sóc. Sống trong căn nhà rộng thênh thang của nó mà ko hề buồn vì nó nuôi rất nhiều chó mèo. Trái ngược hẳn với tôi, thực ra gia thế tôi cũng giàu có nhưng ba làm giám đốc công ty lớn nên thường xuyên vắng nhà, mẹ tôi thì bận túi bụi với các vai diễn và ca hát. Từ nhỏ, tôi đã ko nhận được sự quan tâm của bố mẹ. Đến cả việc tôi xấu xí thế này cũng chẳng ai để ý đến. Nhìn những đứa trẻ được bố mẹ chăm lo, hỏi han sức khỏe,học hành tôi cảm thấy ghen tức, khó chịu và ao ước. Tôi ghét bị gán với các tên như “Con của người nổi tiếng” hay “Con nhà giàu”…Vì vậy tôi ghét khuôn mặt này, ghét địa vị này nên mới hóa trang cho xấu xí và nghèo đi. Nhiều khi tiền cũng khiến cho con người đau khổ thà nghèo khó nhưng được sống 1 cuộc sống thanh bình còn hơn.
Hôm nay tôi gặp lại Hằng cộng thêm 1 cô bạn khá dễ thương, da trắng mịn, đôi môi tựa cánh đào, đôi mắt to tròn trong veo. Nhỏ tên Ngọc Hân, thật kì lạ người nhỏ tỏa ra mùi sô cô la. Đúng như tôi đoán thằng Nam mê nhỏ này, chỉ trong vòng có 3 giây!!! Cái thanh sô cô la này vừa đến trường là thằng Nam đổ chỏng chơ, chết đứ đừ, thế mới biết thế nào là “tình yêu sét đánh”. Nhưng khi Nam đang định “kiss the chocolate” thì…
Hự…






“Theo tình, tình chạy
Trốn tình, tình theo”

 
sur_love_99

on 12/7/2013, 07:11

#6
  • avatar

sur_love_99



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 63
Điểm plus : 193
Được thích : 4
Re: Giấc mơ là nơi bắt đầu

CHƯƠNG 3:


Spoiler:

“Hự…”
Tất cả con mắt đổ dồn về 1 phía và có 1 bạn nam nằm chỏng chơ dưới đất, tay ôm bụng miệng thì kêu oai oái. Trăm người đang nhìn cô và dường như thời gian đã ngừng trôi, tất cả dừng lại, tai cô như ù đi. Cô chưa từng ra tay với ai trừ những bạn học tập võ cùng cô, vậy mà…vừa mới vào trường mới đã có người bị thương rồi. Haizz…cũng tại anh ta tự nhiên xuất hiện, lại còn đòi cướp đi nụ hôn đầu của cô nên bị thế cũng đáng lắm! Sau 1 hồi đứng ngẩn người, cô chạy lại chỗ cậu ta:
- Cậu có sao ko? Mình xin lỗi nha!
- Ui da…Thôi, anh ko sao. Chúng mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Vừa nói cậu ta vừa nháy mắt với cô. Sau đó có 3, 4 cậu nam sinh chạy lại đỡ cậu ta dậy. Hằng đứng ngoài từ nãy, ôm bụng cười nghiêng ngả:
- HAHAHA… Cậu thiệt giỏi quá! Cho người ta đo đất luôn…hahaha…
- Mình cũng đâu có ý…
- Mình biết. À, mình có chuyện này hay lắm. Cậu muốn nghe ko?
- Chuyện gì?
- Cậu ko biết đâu. Tuấn đã từng hôn…
- Ai? Có phải cậu ko hả?
- Nonono…mà là…mà là…haha…một…hahaha…con dê.
Cô phì cười. “Con dê ư? Ai lại đi hôn dê bao h?”.
- Cậu đùa đấy à?
- Ko. Để mình kể cho cậu nghe: Tớ, Nam, Tuấn và Minh đi ăn nhà hàng. Trong lúc đợi món chúng tớ chơi trò “Đương nhiên và hành động”. Người thắng sẽ hỏi người thua một số câu hỏi, người thua sẽ phải trả lời là “đương nhiên” và khi người thắng bảo làm thì phải hành động. Cuối cùng, Nam thắng Tuấn thua. Cậu ấy hỏi Tuấn:
- Tuấn, cậu chưa hôn ai bao h? 
- Đương nhiên. 
- Cậu phải hôn con dê kia? 
- Đương…đương nhiên.
- Làm đi!
- What? Mày bảo tao hôn con dê kia á? 
- Tuấn, đấy là luận. Ko được phản đối!
Và Tuấn đã phải ra “mi” con dê kia. Một lúc sau thì bọn tớ ko thấy con dê kia đâu nữa, chỉ thấy người phục vụ bưng ra 1 đĩa thịt dê. Tuấn thì cứ ngồi thừ người ra, chả ăn miếng nào còn bọn tớ cũng chỉ ăn 1 ít vì thương cho người đã cướp đi nụ hôn đầu của nó. Chắc con dê hóa kiếp sẽ đi tìm cậu ta đấy! Hahahaha…
Cô ko nhịn được cười, Tuấn dễ thương thật!
- À mà Minh là ai vậy?
- Minh ý hả? Là cái cậu chuẩn bị ra hát. Cậu xem đi, hay cực!


“Every bodys laugh in my mind
Rumors spreadin about this other guy
Do you do what you did when you did with me
Does he love you the way I can
Did you forget all the plans that you make with me


Cuz baby I didn’t
That should be me, hold in your hand
That should be me, make in you laugh
That should be me, this is so bad
That should be me, that should be me
That should be me, feel in your kiss
That should be me, buy in you gyts
That is so wrong, I can’t goon
Till you blieve”
… 


Đó chẳng phải bài “That should be me” của Justin Beiber sao? Cô là fan của JB mà còn cảm thấy hay. Hai người con trai song ca đều có giọng hát tuyệt vời, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời - Hoàng tử của cô và 1 anh chàng tóc vàng.
- Cậu xem kia kìa, cái cậu đánh đàn ghita là Minh đấy. Cậu ấy được rất nhiều bạn gái để ý, rất là hot luôn.
- Cậu thích Minh đúng ko? - Cô hỏi mà lòng đau thắt.
- Tớ đã từng thích cậu ấy, nhưng rồi tớ nhận ra đó chỉ là ngộ nhận trước vẻ bề ngoài mà thôi. Giờ tớ ko thích cậu ấy nữa. Người tớ yêu thực sự là người khác…
Cô cảm thấy vui vui hơn:
- Cậu thích anh tóc vàng trên kia đúng ko?
- Ừm…Anh ấy tên là Đình Nguyên.
- Thảo nào tớ thấy cậu nhìn anh ý từ nãy đến h - Cô cười gian.
- Cậu đừng đùa - Hằng đỏ mặt - Tại anh ấy hát hay và để lại ấn tượng trong lòng tớ thôi…
- Ấn tượng gì?
- À ừm…Anh ấy đã giúp tớ rất nhiều việc! Cậu biết thế đủ rồi, bao h có dịp tớ kể tiếp cho.


Tên: Trần Đình Nguyên.
Tuổi: 17.
Chiều cao: 1m82.
Vòng ngực: 90cm.
Thân hình: Chuẩn.
Đánh giá tổng thể: Rất đẹp trai, ga lăng (mẫu đàn ông lí tưởng).






Lách…tách…lách…tách…trời mưa rồi!
- Á…á…á…á…vào lớp thôi…!!!
Cả sân trường nhốn nháo hẳn lên, chạy huỳnh huỵch vào lớp. Cô ngồi cạnh Hằng, một mình cậu ấy chiếm ¾ chỗ ngồi. Oa! Thật bất ngờ quá! Bên dưới cô là…là…Minh và Tuấn. Ôi trời! Oan gia, oan gia, đúng là oan gia mà…Vui quá đi!
- Hehehe…
- Cười gì mà như dê thế? - Tuấn, Minh đồng thanh.
Cô quay xuống: 
- Làm sao bằng con dê mà cậu đã hôn!
- Sao…sao cậu biết? - Tuấn lắp bắp.
- Hahaha… - Hằng cười hả hê - Bí mật bại lộ…hahaha…
- Hứ…con dê hóa kiếp cũng ko xấu bằng cậu, đồ sô cô la đen xì - Tuấn chỉ tay vào mặt cô.
- Tôi xấu á? Tôi dễ thương thế này cơ mà! Cậu xấu thì có, đồ “sữa”…
- Đồ sô cô la ngu! Người ta nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, rõ chưa?
- Cậu ngu cậu mới bảo tôi ngu. Đã ngu si lại còn bày đặt.
- Cậu nói cái gì?
- Lêu lêu… 
- Một đứa ngu **** 1 đứa ngu, rốt cuộc cả hai đều ngu - Minh lên tiếng kết thúc cuộc cãi vã, Hằng thì được 1 mẻ cười vỡ bụng.


Ra về…
- Áaaaaaaaaaa! Sunshine…Sunshine…Sunshine….
- Sunshine đâu? Ở đâu?
- Đang ở cầu thang ý. Ra xem đi.
Tất cả học sinh nữ nháo nhào đổ xô ra cầu thang, cô cũng không phải ngoại lệ nhưng bất đắc dĩ thôi vì bị đám fan đẩy ra. Cứ tưởng hôm nay được về nhà sớm cơ mà! Tất cả là tại bọn Sunshine “Săn siếc” quái quỷ kia! Mẹ ơi, đợi con! Con sẽ về ngay sau khi thoát khỏi bọn điên này!!! Ủa? Có chuyện gì mà bọn con gái cứ nấp dưới gầm cầu thang hết thế này? Chẳng lẽ bọn Sunshine là quái vật hay sao mà phải vừa núp vừa lén nhìn. Hừm…chắc chắn có gì đó ko bình thường, hay là người ngoài hành tinh nhỉ? Cô tò mò…bất giác mỉm cười. Hiện h cô đang đứng trơ trơ ở giữa cầu thang, trông cô cười 1 mình dễ thương thì dễ thương thật nhưng có hơi hơi…
“Chưa 1 fan nào dám nhìn mình với cự li gần như thế!” - Warm thầm nghĩ. 
- Anh Warm, sao cô bé kia đứng gần mình thế nhỉ? Gan thiệt!
- Mày im đi! Hôm nay ko lên hát tao còn chưa tính sổ với mày đâu.
- Thôi mà anh! Còn cả thằng Cool nữa mà…Nó cứ thoát ẩn thoát hiện như ma ý. Mà rốt cuộc nó là ai nhỉ? - Hot vừa nói vừa xoa xoa cằm, đăm chiêu.
- Mày ko cần phải biết. Lo cho cái thân mày đi.
- Em biết rồi…
Bộp…1 bàn tay đặt lên vai cô.
- Ê…cô em đứng đây làm gì thế? Thất tình hay là định ngắm bọn anh? hahaha…
Cô rùng mình quay lại, là…Nam.
- Cô em cái đầu! Thích ăn đấm nữa hả? - Cô giơ nắm đấm, đe dọa.
Nam ngẩn người.
“Ồ…thì ra Sunshine là người” - Cô thầm nghĩ - “Anh khóa trên tên Nguyên là Warm, điều này Hằng đã nói với mình rồi. Còn theo mình suy đoán thì Hot là tên Nam này, tất nhiên Minh của mình sẽ là Cold. Ừm…thế tên Cool còn lại là ai nhỉ?”.
Mấy người kia đi ngang qua cười rộ, Nam nhếch mép. Hừ…nhìn điệu bộ của mấy tên kia cô chỉ muốn đá cho vài cú. Ba người vẫn điệu bộ đút tay túi quần, thủng thẳng bước đi. Cô tức đến run cả người, ko thể chịu được. Dám cười ta ư?
- Hot boy gì chứ? Giả tạo, giả tạo! Toàn là mấy thằng “đu cột điện” - Cô lỡ mồm.
Bọn họ dừng lại, bất ngờ…Cô ôm cặp, “tẩu thoát”.


Trên con ngựa sắt thân quen, cô vừa đeo headphone vừa lẩm nhẩm hát theo. Chợt, có một chiếc ô tô ngay sát cạnh dán đầy chữ “thằng đu cột điện”. What? Chủ nhân chiếc ô tô này đúng là có vấn đề! 
Ủa? Đó chẳng phải là bọn họ sao? Kia là Minh, cậu ấy đang lái xe còn…đằng sau là Nam và Nguyên đầu đeo băng dôn, tay cầm lá cờ có chữ “thằng đu cột điên”. Bọn họ luôn mồm hét to:
- Hôm nay chúng ta ăn gì?
- Sô cô la…Sô cô la…
- Thế sô cô la đang ở đâu?
- Ở trên đường…Ở trên đường…
- Có ăn ko?
- Ăn, ăn, ăn…Thằng đu cột điện sẽ ăn, ăn, ăn…
Trời ơi!!! Đúng là 1 lũ điên mà!!! Cô chỉ muốn xông vào đập nát cái xe đó ra.
Rào…!!!
- C…c…c…ái…gì…????Áaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Đồ chết dẫm, đồ chết bằm, đồ điên, đồ khùng, đồ dở hơi, đồ chập mạch…!!! Cái xe ô tô ngang nhiên đi qua vũng nước làm cho nước bắn hết lên người cô.
- Sô cô la ướt ko ngon đâu - Nam nói vọng lại, vẻ tiếc nuối.
Xẹt…!!! Một chiếc ô tô tải khác đi ngang qua vũng nước. Mặt Nam ướt sũng, lúc đó cậu ta còn đang há mồm, ko biết có uống được ngụm nước nào ko nhỉ? Đúng là “gậy ông đập lưng ông” mà! Hahahaha…


Cô về nhà với trạng thái ướt sũng và mệt mỏi.
- Mẹ ơi, con về rồi…!
- Con yêu, về rồi hả? - Mẹ cô đi ra, trên tay còn cầm 1 cái gậy gỗ to đùng.
- Oái…mẹ ơi, con có làm gì đâu mà mẹ đánh con? Hức hức…sao số tôi khổ thế này? Mẹ đừng đánh con…tại con vừa bị bọn “đu cột điện” trêu mà…! Huhuhu…
- Mẹ có làm gì đâu. Cái này mẹ vừa nhặt được mà. À…con vừa nói ai đu dây điên cơ? Trời ơi! Nguy hiểm quá! Đây, gậy đây. Con ra khều xuống nhanh lên.
- Mẹ à… - Cô phụng phịu, leo lên phòng rồi lại hớt hả chạy xuống - Mẹ! Đồ của con đâu hết rồi?
- Đồ của con mang hết sang nhà mới rồi. Mau chuẩn bị mọi thứ đi, nhanh.
- Nhà mới? Sao mẹ ko nói với con? Thế mình đi bằng gì ạ?
- Xe anh con.
- Ồ… 


Một lúc sau…


Bíp…bíp…
- Anh con đến rồi đấy - Mẹ cô lừ mắt - Mặc luôn bộ đó, tí đến nơi thay sau.
- Vâng.
Cô kệ nệ bê đống sách vở ra ngoài cửa. Sửa lại tóc tai, phủi phủi quần áo cho chỉnh tề, giả vờ ngoan hiền cúi đầu chào:
- Em chào anh ạ…! Em tên là Hân - Cô ăn nói nhẹ nhàng, giọng ngọt như mía lùi.
- Khục khục…Em có cần giở bộ như thế ko?
Ủa? Nghe giọng quen quen,hình như đã từng gặp ở đâu đó. Cô ngẩng đầu lên: “Bốp” (Cằm rơi) “bộp, bộp” (2 con mắt rơi xuống)
- A…a…a…nh…anh…anh…Nguyên - Cô lắp bắp.
Chợt cô khẽ cau mày. Bây giờ anh Nguyên vẫn đang đeo băng dôn, phù hiệu “…”(Bạn-biết-là-gì-rồi-đấy).
- A…! Nguyên con, vào đây chơi tí rồi hẵng đi - Mẹ kéo anh Nguyên vào trong nhà. Hừ…đúng là “trọng nam khinh nữ” mà - Ơ...xe con dán cái gì mà nhiều thế? Lại còn đeo cái gì trên đầu đây? “Thằng đu cột điện” là sao?
- Huhuhu…mẹ ơi...anh ta chính là tên đu cột điện mà mẹ bảo con khều xuống đấy, hức hức - Cô nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể với mẹ “Kiểu này anh chết chắc rồi! Hahaha”.
- Ô! Thì ra 2 đứa đã biết nhau rồi à! Yêu quá đi mất! - Mẹ bẹo má anh Nguyên.
“Mẹ à, con ko chịu đâu” - Cô tức tối.
- Nhưng lần sau ko được làm em bị ướt nữa đâu nhé! Cũng ko được đu cột điện nữa - Mẹ bẹo mạnh má anh Nguyên làm anh hét toáng lên.
“Cho chết” - Cô cười thầm.


Trên xe…


Anh Nguyên lái xe, còn cô và mẹ ngồi ghế sau. Cô chống cằm, nghiêng đầu ra khỏi cửa sổ, để mặc cho cơn gió đùa giỡn với mái tóc mềm mại của mình. Cô có thể ngửi thấy mùi ngai ngái của cánh đồng, cảm nhận được hương thơm thoang thoảng của hoa nhài. Cô đón nhận từng tia nắng còn sót lại của buổi chiều tà và những giọt nước còn vương vấn trên những tán lá sau cơn mưa…Cũng chính tại nơi đây, tại cánh đồng này, cũng có chút ánh nắng sót lại trong hoàng hôn, vẫn có cái mùi ngai ngái ấy, cầu vồng…1 giọt nước vỡ òa trong lòng bàn tay cô - nước mắt, những kỉ niệm vui, những kỉ niệm buồn - mối tình đầu giống như 1 bông hoa nhài vậy, giản dị nhưng sâu sắc ở hương thơm.

 
sur_love_99

on 12/7/2013, 07:14

#7
  • avatar

sur_love_99



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 63
Điểm plus : 193
Được thích : 4
Re: Giấc mơ là nơi bắt đầu

CHƯƠNG 4:


Spoiler:

3 năm trước…


- Lâm Nhật Dương! Tôi nói cho cậu hay, Đào Ngọc Hân này chưa từng thua ai bao h - Cô chỉ thẳng tay vào mặt cậu con trai ấy.
- Thôi thôi…Lúc nào 2 cậu cũng cãi nhau. Hân, cậu thì lúc nào chả thắng, tốt nhất là ko nên thách làm gì cho tốn công - Mộng Nguyệt Hương can cô trước khi cô ra tay với cậu ta, ko lại như hôm cô đánh cho cậu ta chảy cả máu mũi.
Nếu muốn nói về Lâm Nhật Dương thì công nhận cậu ta đẹp trai thật nhưng cậu ta lại là đối thủ của cô. Cứ khi nào mà cậu ta hơn cô thứ gì là cậu ta về chầu trời. Tuy có quá đáng nhưng ai bảo cậu ta được mọi người khen là giỏi như cô làm chi? Chưa kể cậu ta lại là học sinh mới đấy nhé, chưa gì đã lên mặt rồi. Mà cậu ta cũng kì thật, bị cô hành hạ dã man như vậy mà ko phản bác lấy 1 câu, nhưng như thế lại càng khiêu khích lòng tự trọng của cô, cô nói mà cứ như đàn gảy tai trâu, đánh cậu ta như đánh gấu bông. Rốt cuộc cậu ta là người thế nào?


Một buổi chiều, sau cơn mưa…


- Hân, tan học ra cánh đồng sau trường nhé, tớ có chuyện muốn nói - Dương nói, giọng chắc nịch. Cô ko nói nên lời vì lần đầu tiên thấy cậu ta như thế.
Tan học, cô vừa ra cánh đồng đã thấy Dương đứng ở đó, cầm giỏ hoa hồng. Cô bước đến gần, định hỏi có chuyện gì thì cậu ta quỳ xuống, nói:
- Làm bạn gái tớ nhé! Tớ thích cậu! - Dương hôn lên mu bàn tay cô. Quá bất ngờ, cô ko biết nói gì mà chỉ đứng đờ ra đó. Đêm ấy là 1 đêm ko ngủ và cô quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim.
Hôm sau, cô nói với Dương rằng cô đồng ý làm bạn gái của cậu. Cậu ấy vui đến mức ko kiềm được hôn lên má cô, lại còn thông báo với cả lớp rằng cô là bạn gái của cậu ấy khiến cả lớp ồ lên làm cô xấu hổ.
Tình yêu như điệu valse, lướt qua nhẹ nhàng từng con số của thời gian _ Đã hơn 1 năm trôi qua, ngày nào Dương cũng đi học cùng cô, cô và cậu ăn trưa cùng nhau, nghe nhạc cùng nhau, rồi cùng nhau ngủ dưới cây phong, cùng chờ đợi hoa mười giờ nở. Cô ngắm khuôn mặt điển trai ấy khi ngủ, nụ cười trên môi ko bao h tắt. Có biết bao chuyện cô và cậu đã cùng trải qua, mọi thứ rồi sẽ đổi thay nhưng tình cảm cô dành cho cậu mãi mãi ko thay đổi. Ở bên cậu cô cảm thấy vị ngọt của tình yêu, mới biết thế nào là hạnh phúc khi được yêu, trái tim cô đã rung động bởi cậu mất rồi.


Chiều, trời mưa…


- Hân, tớ cần nói chuyện với cậu - Dương nói.
- Ừm…tí nữa ở cánh đồng nhé! 
“Dạo này cậu ấy có vẻ ko quan tâm nhiều đến mình!” - Cô vừa nghĩ vừa cắn môi.


Ở cánh đồng…


- Tớ sẽ đi du học, 1h hôm nay tớ sẽ đi.
Miếng sanwich cô để dành cho cậu trong tay cô rơi xuống, 1 giọt nước mắt chảy dài trên má, mặt chát…
- Đừng khóc - Dương lau nước mắt cho cô - Đừng để giọt nước mắt của cậu rơi xuống vì nó là tình yêu của chúng ta, như 1 viên pha lê tớ mà tớ ko hề muốn làm vỡ.
Dương nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô. Đau khổ xen lẫn hạnh phúc. Trưa đó, cô gục đầu vào vai Dương ngủ. Lúc tỉnh dậy đã là 1h30 rồi, bây h chỉ có cô ở cánh đồng mà thôi. Chắc Dương đã đi rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô về nhà 1 mình từ khi quen với Dương. Cô vẫn còn nhớ, Dương đã từng vừa đánh ghita vừa hát cho cô nghe bài “Đồng xanh”. Nhắm mắt lại, đón nhận làn gió mát và mùi hương của những bông hoa nhài, từng giọt mưa còn sót lại hòa quệt cùng với nước mắt_cầu vồng
“Nước mắt của em hòa cùng với những giọt mưa như thế có nghĩa là tình ta vẫn còn phải ko anh? Nó có thể bay đến bên anh mà, đúng ko? Trái tim em đã thuộc về anh mất rồi.”


“Đồng xanh gió ru êm
Và mây nắng bước chân em về
Từ khi có anh bên em,đời em như vần thơ
Đồng xanh hát rì rào
Nắng thắm tô má em ửng hồng
Bên anh nồng nàn, yêu thương ngỡ ngàng như là từ bao lâu
Tình em rất mong manh
Nhờ gió nói với anh
Trao nhau 1 tình yêu đắm say”



“Bộp”
- Chị ơi, chị làm rơi ví kìa! - Có người gọi cô.
Cô bất giác cho tay vào túi. Ủa? Ví của mình đâu rồi? Cô quay lại. Là 1 cậu nhóc khoảng 8 tuổi, trên tay cậu bé là chiếc ví của cô.
- Cảm ơn em nha! Mà sao em lại đứng đây? Bố mẹ em đâu? - Cô chạy lại gần thằng nhóc đó và xoa xoa đầu nó, hỏi.
- Em đợi anh trai em làm việc xong đã - Nói rồi cậu bé chỉ tay vào trong 1 cái ngõ bên cạnh cô.
Cô tò mò, nhìn vào…
“Ko! Ko thể nào, ko thể…!Ko phải, ko phải…!”. Cô lấy tay ôm đầu, lùi lại mấy bước, nước mắt cứ tuân chảy ra. Cô thực sự shock khi nhìn thấy cảnh này - Dương đang hôn Hương đắm đuối - Mối tình đầu của cô…Tại sao…?
- Chị, chị làm sao vậy? - Thằng bé lay giật giật áo cô, ngây thơ hỏi - Chị chưa nhìn thấy bao h à? Anh em mỗi tuần làm việc với mấy chị cơ.
Cái gì cơ? Cậu ấy đã từng hôn nhiều cô gái rồi ư? Ngay cả cô - bạn gái chính thức của cậu ấy còn chưa từng được cậu ấy hôn cơ mà. Cậu ấy còn ko tha cho đứa bạn thân nhất của cô nữa sao? Trái tim cô, trái tim của cô đau quá! Có người đang nhẫn tâm chà đạp lên nó…
Hương ngẩng mặt lên, cô vội núp vào bờ tường, nhắm mắt, giọt pha lê trượt dài trên má, cô đọng ở cằm rồi rơi xuống. “Em biết mà, tình ta đã tan! Giọt pha lê đã vỡ mất rồi. Tại sao anh lại buông tay để nó rơi khi chúng mình đang cùng nhau nâng niu nó?”.
- Dương! Tớ tưởng cậu đang hẹn hò với Hân cơ mà? - Giọng Hương.
- Tớ chia tay với Hân rồi, vì cậu đấy.
- Tớ có điểm gì hơn Hân? Bạn ấy rất dễ thương mà!
- Xì! Cô ta làm sao xinh bằng cậu được, ngực lép, tóc ngắn cụt lủn,đeo cái kính bự tổ choảng, dáng cũng chẳng đẹp bằng cậu, nhìn phát ớn, rõ là nhà quê!
Tim cô h đây đã chết rồi, khô héo rồi, nó đã ko còn đập được nữa. Cô ôm mặt chạy về nhà. Dương đã đâm 1 nhát dao vào tim cô, h cậu ta lại còn đâm thêm nhát nữa và khoét nó sâu thành 1 lỗ hổng to trong trái tim cô. “Thì ra trong mắt anh tôi là như vậy? Tôi xấu thì đã sao? Ngực lép thì đã sao? Nhà quê thì đã sao? Thứ tôi cần đâu phải những thứ ấy. Anh có cần khoét vào tim tôi 1 vết thương lớn như vậy ko?”.
Sau ngày hôm đó, cô quyết tâm nuôi tóc dài, chuyển sang đeo kính áp tròng. Thực chất cô như trước cũng đâu đến nỗi nào, vẫn nhận được 10 bức thư tình cơ mà!














“Vết thương này em sẽ để 1 bên
Mối tình này em ko thể nào quên
Anh hãy đi và quên em đi nhé
Em sẽ thầm mơ anh đang ở bên”




Kết thúc 1 tình yêu cũng như mặt trời của cô đã biến mất, trái cô cũng đã chết. Nó cũng giống như 1 bông hoa nhài từng trải qua cuộc đời giản dị, tỏa hương thơm sâu sắc mê hoặc lòng người nhưng giờ đã héo tàn. Bản valse sẽ chỉ là 1 bản nhạc độc tấu, ko người thưởng thức. Hãy đóng cửa trái tim!

 
sur_love_99

on 12/7/2013, 07:16

#8
  • avatar

sur_love_99



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 63
Điểm plus : 193
Được thích : 4
Re: Giấc mơ là nơi bắt đầu

CHƯƠNG 5: Minh Trọng Tuấn


Spoiler:

- Haizz…tắm xong thoải mái quá đi! - Tôi bước ra với bộ dạng thật của mình - Oái! Minh, Nam sao bọn mày ở đây? - Tôi cứ tưởng được tự do rồi thế mà bây h lại phải hóa trang khi có thằng Nam ở đây - Bọn mày đột nhập vào nhà tao đấy à?
- À…mẹ mày mở cửa cho tao. Hả? Tuấn, mặt mày sao thế? Sao lại trắng bệch thế này? - Nam hét toáng lên. Tôi vội chui vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại.
- Tao…tao…à…tao đang dùng sữa rửa mặt, kem vẫn chưa trôi hết nên mới trắng như vậy - Tôi lọ mọ chát phấn đen lên mặt. Cực khổ quá đi! Cứ thế này con người thật của tôi sẽ mốc mất thôi.


“Cạnh”
- A! Anh Nguyên đến rồi! Sao nào, em gái của anh ntn? - Nam luôn là người nhanh mồm nhất.
- Cô em gái đó rất dễ thương, có cá tính, học giỏi, mạnh mẽ - Nguyên trả lời ngắn gọn, vừa lúc đó tôi bước vào với bộ dạng đen thui.
- Hahaha, giống Hân thật đó. Thôi thì nếu ko tán được Hân ta chuyển đối tượng sang cô em kia vậy. Anh Nguyên, anh có chấp nhận cậu em rể này ko? - Nam chớp chớp mắt nhìn anh Nguyên.
- Thôi đi, cách đó ko có hiệu lực đâu - Nguyên đẩy mặt Nam sang chỗ khác.
- Có chuyện gì mà gọi cả bọn ra vậy? - Tôi hỏi.
- À…E hèm! Tất cả chú ý! Hôm nay mời mọi người đến đây để các chàng trai truyền lại cho “anh hùng” Nguyễn Bảo Nam đây kinh nghiệm cướp vợ về nhà! Xin cảm ơn! - Nam trịnh trọng nói.
Nghe xong mỗi người 1 vẻ:
*Nam: Hồ hởi.
*Nguyên: Nhếch mép.
*Tôi: Bình thản.
*Minh: “Em nào vinh dự được “anh hùng” cướp về vậy?”.


- Anh Nguyên, anh tán gái ntn nào vậy? Nói cho em nghe đi - Nam bắt đầu lấy giấy bút ra ghi chép.
- Cậu ko dùng được cách của tôi đâu. Tôi chỉ cần nói vài lời ngọt ngào là các em theo hết, nhưng hình như cô bé của cậu ko thích những lời ngọt ngào thì phải.
Nam ngẫm nghĩ 1 lát rồi bỏ qua anh Nguyên. Quay sang tên sát gái chính hiệu, mắt chớp chớp.
- Tao ý hả? Tao thì chỉ lạnh lùng 1 tí là các em đổ rầm rầm nhưng… cái thằng choi choi, lắm mồm như mày thì ko làm được đâu - Minh từ chối thẳng thừng - Hỏi thằng Tuấn ý, nó giỏi khoản này lắm - Minh và Nguyên che miệng cười.
- Ặc! À…à…anh Tuấn đẹp giai cho em kinh nghiệm với - Nam mắt long lanh nhìn tôi.
- Thôi đi, kinh quá! Khi tỏ tình thì đặt giỏ hoa hồng dưới chân, hôn lên tay cô ấy. Nếu thành công thì hẹn hò ở cánh đồng dưới gốc cây phong, tối ngắm hoa 10h nở, nghe nhạc khi ngủ. Còn nếu ko thành công thì tặng cho cô ấy bó hoa hồng tím, đặt trong đó chiếc vòng pha lê rồi chờ kết quả - Tôi nói như đã từng tỏ tình, chả hiểu sao nó tự nhiên hiện lên trong đầu tôi.
- Oa…! Vâng,cảm ơn anh Tuấn xấu giai nhiều lắm - Nam ghi chép mỏi cả tay - Để liên hoan tao đã mua đồ ăn rồi, KARAOKE ĐI!
- OK! - Cả 3 đồng thanh.

 
sur_love_99

on 12/7/2013, 07:18

#9
  • avatar

sur_love_99



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 63
Điểm plus : 193
Được thích : 4
Re: Giấc mơ là nơi bắt đầu

CHƯƠNG 6:


Spoiler:

- Ôi! Tắm xong buồn ngủ quá, làm 1 giấc nhỉ - Cô ngã phịch xuống chiếc giường mà anh cô mới sắm - Êm thiệt, lão này chu đáo ra phết!
Sau khi nghĩ đến mối tình ấy, giở lại những trang kí ức hạnh phúc và đau đớn cô mới cảm thấy mệt nên muốn đi ngủ. Mẹ cô đã đi làm, cô ở nhà 1 mình nhớ lại lời mẹ dặn: “Con ở nhà 1 mình nhớ cẩn thẩn, đám đàn ông bây h hư hết rồi!”. “Vâng, mẹ ơi! Con chơi với 1 đám con trai đây này. Họ sắp loạn rồi nhưng còn lâu lắm!” - Cô thầm nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.


20 phút sau…


“SORRY, SORRY, SORRY, SORRY, BABY
MẾCH KA, MẾCH KA, MẾCH KA, MẾCH KA, BABY
BAJÔ, BAJÔ, BAJÔ, BAJÔ, BABY
TÀN TÀN TAN TAN TÁN TÁN TA TÁN GÁI
TÀN TÀN TAN TAN TÁN TÁN TA TÁN YOU, BABY
CƯNG ƠI…ƠI…ỜI…ỚI…ƠI…”


- Aaaaaaaaa…Giời đất ơi…bọn điên…ko để cho người khác ngủ à...??? - Cô tức giận đập gối rồi ngó ra ngoài cửa sổ, nhà bên cạnh cô bây h chả khác nào 1 quán bar. Ánh sáng thì lập lòe, bật nhạc xập xình, căn bản cô ko giận vì làm ồn mà là vì…bọn họ dám sỉ nhục Super Junior. Hừ…các người ko muốn sống nữa hả? Đã hát dở lại còn la lối om sòm cả xóm. Tôi sẽ gọi công an cho mấy người coi. Cô cầm điện thoại, chợt khựng lại, số cảnh sát là bao nhiêu nhỉ? Ừm…A…119!. “Alô, đây có phải là đồn công an phường X ko ạ? Ơ…cháu xin lỗi ạ. Cháu ko biết đây là bệnh viện. À, cô ơi! Số gọi cảnh sát là bao nhiêu ạ? Dạ, cháu biết rồi. Cảm ơn cô!”.
Cô cúp máy, bực tức với tính hay quên của mình. Số cảnh sát là 119 hay 113 cũng ko nhớ nổi, tự nhiên gọi đến bệnh viện hỏi cảnh sát, haizz…Thôi thì “tự túc” vậy.
Cô bước ra khỏi nhà, ko quên đóng cửa và cầm chìa khóa theo.
Kính…koong… kính…koong…Nhạc vẫn ầm ĩ. Bây giờ bọn họ lại còn chế bài “Mr.Simple” nữa chứ, ko thể chịu nổi. Cô đập thùm thụp vào cổng, day day thanh sắt mà vẫn ko át được tiếng hét trong nhà.
- Bà đây ức chế rồi đấy nhé, bố tổ sư cha nhà mày. Có im đi KOOOOOOO…???? - Cô đã tức thực sự. Ko thèm để ý đến hình tượng nữa mà trèo lên cánh cổng, vừa đu, vừa đập, miệng lại gào hét ầm ĩ gây sự chú ý của người đi đường.Thực sự trông cô bây h chả khác 1 con khỉ mới xổng chuồng là mấy.
- TRỜI ƠI! SAO ĐỜI TÔI KHỔ THẾ NÀY? Phải làm thế nào bây h? Mấy người được lắm, dám sỉ nhục Suju, còn làm cho ta tức điên đến nỗi suýt hộc máu. CÁC NGƯƠI SẼ CHẾT KO TOÀN THÂY!!! - Bỗng 1 ý tưởng lóe lên trên đầu cô - À há, sao mình ko giật cầu giao nhà ấy nhỉ? HAHAHA…Thông minh, thông minh.
Đối với cô thì việc trèo leo chỉ là chuyện vặt. Cô hí hửng trèo lên cột điên, lục đục dò cầu giao nhà bên cạnh. Hừm hừm…À há! Nhà số 5 đây rồi! Mình thật thiên tài! hahaha…giật nào, giật nào.


“Phụt”


Trong lúc đó tại nhà Tuấn…


“Bá nà mr simple simple tề ta là ghề ta là ghệt ta là ghê cha…” - Nam phởn chí hát om sòm.
- Ố ố ố…Super junior đẹp zai, Super junior đẹp zài quá! - 3 thằng ngồi trên ghế đồng thanh rồi lại cười khặc khặc khi thấy thằng Nam lên cơn dại vì sắp tán được gái. 


“Phụt”
- Oái! Sao tự nhiên lại tối thế này.
- Nhà tao có bao h mấy điện đâu nhỉ? - Tuấn thắc mắc.
- Hức…tối quá đi! - Cả bọn quay sang chỗ anh Nguyên thì nhìn thấy anh Nguyên đang ngồi co ro trên ghế.
- Hahaha… Anh Nguyên sợ ma ư?
- Trên đời làm gì có ma.
- Warm prince của chúng ta lại sợ ma đúng là tin nóng hổi.
….
- Im hết đi nếu ko tao xử đẹp bọn mày bây h! - Nguyên gắt lên khiến 3 đứa im bặp.
- Hừm…Nhà tao có bao h mất điện đâu, trừ khi…có người giật cầu giao. Tao ra ngoài xem thế nào - Tuấn mở cửa, ánh sáng chiếu vào làm căn phòng sáng hơn hẳn.


Trên cột điện…


“Hahaha…thế là hết nhạc, hết sỉ nhục suju. Tôi chống mắt lên xem mất người làm được gì? Nhưng trước tiên phải xuống cái đã ko mấy thằng gàn dở đó biết thì chết”. Loay hoay 1 hồi mà vẫn ko xuống được, cô rấm rứt nước mắt và…
- Huhuhuhuhuhu oaoaoaoaoa huhuhuhu…A…Anh Nguyên ơi…anh Nguyên ơi…ANH NGUYÊN…CỨU EM…EM SẮP CHẾT RỒI…HUHUHU…!!!!


Trong nhà Tuấn…
- Anh Nguyên ơi…huhuhu… - Tiếng khóc từ đâu đó.
- NGUYÊN! Anh đã làm gì con gái nhà người ta để h cô ta hiện hồn về nhà Tuấn báo oán anh hả….? - Minh tra hỏi.
- A…a…nh…ko biết…anh…có làm…gì đâu…hức hức…
“Rầm”
- Lại còn chối nữa hả? Anh có biết là anh làm thế là làm mất đi 1 mối tình trong sáng của 1 đôi tình nhân sắp đến với nhau ko hả? Anh thật là…ko thể chấp nhận được. Tại sao anh lại làm cho cô gái ấy phải chết hả…?
Trong trí tưởng tượng của cả 4 người đều hiện ra 1 câu chuyện tình cảm động:
- Em yêu! Anh iu em nhiều lắm! Yêu em đến khi em chết. Anh iu em như trăng yêu sao, như cây yêu hoa. Ko có em anh sẽ thế nào đây? Anh sống thế nào đây? - Nguyên ôm ấp 1 cô gái bé nhỏ.
- Anh iu! Em biết mà, em biết điều đó mà. Anh ko nói em cũng biết mà, em biết mà!
Rồi 2 người hôn nhau như “đúng rồi”. Anh đã lấy đi “first kiss” của cô bé đó.


Chiều…


- Em yêu! Anh iu em nhiều lắm! Yêu em đến khi em chết. Anh iu em như trăng yêu sao, như cây yêu hoa. Ko có em anh sẽ thế nào đây? Anh sống thế nào đây? - Nguyên ôm ấp 1 cô gái khác. Trong lúc đó cô gái nhỏ đi qua và nhìn thấy, chạy lại chỗ Nguyên, khóc lóc:
- Hức hức… Em đi chết đây! - Cô bé bỏ chạy, khi băng qua đường bị ô tô cán cho “ngỏm củ tỏi” và bây h hiện hiện hồn về để báo oán.


Trở về hiện tại…


- Ko, ko, ko, ko bao h có chuyện đó. Anh thề, anh hứa, anh ko đảm bảo, anh đâu phải loại lăng nhăng như thằng Nam...Uả? Mà sao từ nãy đến h toàn là thằng Minh nói còn thằng Nam thì câm như hến thế nhỉ? Nó chết ở đâu rồi? - Nguyên xua xua tay.
- Ê…Có người ở trên cột điện kìa - Tuấn chỉ tay lên cao.


Trên cột điện…


- Uả? Có người mở cửa. Aaaaaaa, đừng lên đây mà…Tôi biết lỗi rồi, tôi ko dám nữa đâu. Các người đúng là đồ “đu cây táo”, “trèo cây bưởi” mà. Anh Nguyên…cứu em với…!!!
3 người khác lần lượt bước ra. “Ặc! Chúng có cả đồng bọn,đồ mafia”.
- Anh Nguyên, người trên kia đang gọi tên anh đấy. Chẳng lẽ anh lại đắc tội với 1 con khỉ - Tuấn hỏi.
Mặt Nguyên sầm lại, hằm hằm, chắc hẳn đã nhận con khỉ đó là ai:
- HÂN, EM XUỐNG NGAY CHO ANH. KO Ở NHÀ MÀ LEO LÊN ẤY LÀM GÌ HẢ???
- Híc…em mà xuống được em đã ko gọi anh.
- Nam, lấy cho anh cái thang - Nguyên ra lệnh.
Trong lúc này cô vẫn còn khóc nấc, tưởng tượng đến cảnh “Tây du kí”:
*Anh Nguyên: Tóc anh ấy màu vàng nên sẽ là Tôn Ngộ Không.
*Nam: Tên này xấu xa cho là Trư Bát Giới.
*Tuấn: Tính tình điềm tĩnh cho nên sẽ là Sa Tăng.
*Minh: Đẹp zai nhất nên là sư phụ Đường Tăng.
*Mình là gì nhỉ? Mình nhớ trong phim còn có 1 nhân vật chính nữa mà. Ừm…A! Là yêu quái. Đành làm yêu nữ vậy!


- Con yêu quái kia, ta sẽ giết ngươi để nấu canh tẩm bổ cho sư phụ vì ta nghe nói ăn thịt ngươi sẽ đẹp da, đúng ý sư phụ ta. Trước khi xử lí ngươi, Bát Giới lấy ta cái thang để ta thu phục con yêu quái này - Ngộ Không chỉ tay lên trời, miệng nói ko ngừng nghỉ.
- Sư huynh, thu phục được nó rồi thì để cho đệ chơi tí nhé. Con yêu nữ này xinh quá! Hề hề… - Bát Giới cười ranh mãnh
- Sư huynh, nó phá chúng ta hay là để đệ cho nó 1 trận nha! - Sa Tăng giơ cây gậy ra.
- Các con tha cho nó đi. Nó chỉ ngắt cầu giao nhà mình thôi mà.


Hiện tại…


Nguyên đã lấy được cầu thang:
- Hân, ra đây anh đỡ.
- Huhuhu Tôn Ngộ Không cứu em, đừng để em rơi vào tay Trư Bát Giới.
- What? Em nói linh tinh gì vậy? Ko phải là em bị giật điện dẫn đến chập mạch đấy chứ?
- Ko ko có gì ạ.
- NAM, tao ném nó xuống, mày đỡ nhé!
- Đừng đừng, em chưa muốn chết!!!
Hấp…!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
- Hân, đừng sợ. Anh đến đây!!! - Nam giơ tay
Bộp…
Cô từ từ mở mắt thì nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ấy của Minh, người cô bỗng nóng ran lên, tim đập thình thịch và cô…ngất.




1.Do quá sợ.
2.Do quá hạnh phúc khi được nằm trong vòng tay của Bạch mã hoàng tử.

 
sur_love_99

on 12/7/2013, 07:21

#10
  • avatar

sur_love_99



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 63
Điểm plus : 193
Được thích : 4
Re: Giấc mơ là nơi bắt đầu

CHƯƠNG 7:

Spoiler:

- Ừ…m…m…oáp… - Cô vươn vai trở mình. “Hình như mình vừa nằm mơ thấy…aaaaaa…Minh…! Minh vừa bế mình, cứ tưởng việc này sẽ ko bao h xảy ra trong mơ chứ? Nhưng sao giấc mơ giống thật thế nhỉ?”.
- Áaaaaaa - Cô vừa mở mắt thì nhìn thấy 4 khuôn mặt, 3 mặt đẹp và 1 mặt xấu.
- Anh cho em 10 phút, ko thì… - Nguyên bẻ tay “crắc crắc”, nhìn cô cười nửa miệng.
- Anh định dùng võ hả? Dám! - Cô nhếch mép. “Dám đọ với cao thủ võ lâm như ta đây ư? Ngươi chết chắc rồi hahahaha”.
- Anh Nguyên, em rút - Tuấn đã từng chứng kiến Nam đo đất.
- Em cũng rút - Người bị đo đất.
- Em rút nốt – Minh đã nhìn thấy cô trên sàn đấu.
3 cậu giơ tay lên đầu.
- Hừ! Bọn nhát gan. Thôi vào thay quần áo đi rồi đi học - Nguyên thở hắt ra.


Xe ô tô lại đi qua nơi ấy - Cánh đồng hoa nhài. Hương thơm thoang thoảng hòa quật với âm nhạc - bài hát mà cô đang nghe: “A thousand years”. Tất cả đều hợp với tâm trạng cô lúc này.
Nước mắt đọng trên khóe mắt chỉ còn chờ trực trào. Cô đưa tay quệt đi, nước mắt chảy dài trên tay. Cô ko hiểu tại sao mình lại yêu Dương đến thế? Có lẽ vì cậu là người đầu tiên làm trái tim cô rung động, người đầu tiên làm cho trái tim bé nhỏ đập loạn nhịp. Khi ở bên cậu cô có cảm giác hồi hộp, ấm áp và hạnh phúc. Tuy đau đớn nhưng cô biết cậu vẫn còn ngự trị trong trái tim cô 1 chỗ rất lớn. Khi cậu bỏ cô, ko có gì có thể lấp đầy khoảng trống ấy.Cô…có thể chờ đợi cậu hằng nghìn năm, đến khi cậu quay lại. Mặc dù giọt pha lê đã vỡ…










“I’ve died every day
Waiting for you
Darly don’t be afraid
I’ve love you 
For a thousand years
I’ll love you
For a thousand more”

“Em đang chết dần chết mòn từng ngày
Để đợi anh
Đừng lo, em luôn yêu anh
Hàng nghìn năm sau
Em sẽ luôn yêu anh
Hàng nghìn năm sau”



Đúng, cô đang chết dần chết mòn vì trên khuôn mặt cô luôn thiếu vắng nụ cười. Nụ cười càng ngày càng ít từ khi cô nhìn thấy hình ảnh đó. Hận thù, đau đớn, trái tim tan vỡ, sao cậu tàn ác như vậy mà cô vẫn cứ yêu cậu, yêu say đắm, yêu điên cuồng. Ko có cậu cô như người ko hồn, khô héo theo từng năm tháng. Trong lòng cô luôn khắc ghi hình bóng của cậu, cô biết trái tim mình vẫn luôn mong mỏi chờ đợi cậu trở lại.
- Xuống xe đi, ngồi thẫn thờ từ nãy đến h - Nguyên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
- Ơ…đã đến trường rồi à?
- Em định scandal hay sao mà ko mau xuống?
- À ờ… - Cô bật cửa xe thì chạm mặt Hằng.
- Hằng, cậu đấy à? Mình vào lớp đi! - Cô nói. Mặt Hằng bỗng sầm lại, toan bỏ đi nhưng cô kéo lại - Cậu đừng hiểu nhầm, mình và anh Nguyên ko có quan hệ gì cả!
- Mình biết rồi! - Nói rồi, Hằng chạy vào trường trước.
- Haizz…Mình lại phải vào lớp 1 mình.
Cô rảo bước trên đường. Cô cũng ko biết tại sao cô lại thích Minh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên nhưng khi nhìn cậu cô có cảm giác rất quen thuộc. Nụ cười đó, ánh mắt đó, cử chỉ đó sao mà quen thuộc đến thế. Cách cậu gảy đàn hay lạnh nhạt với người khác đều rất giống người đó. Cô vẫn nhớ đôi mắt màu tím ấy, đôi mắt ấy mỗi khi ngước nhìn đều như soáy chặt vào tâm gan cô. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng cô cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình.
- Ê! - Một giọng nói vang lên sau lưng cô. Cô vẫn bước đi, ko để ý đến. Nhưng khi 1 bàn tay kéo cô lại - Mới mấy tháng mà đã quên tao rồi à?
- M…m…ày… - Cô ấp úng, sững người nhìn con người trước mặt
Vẫn cái dáng vẻ đó: Chuẩn, đẹp, hot và quyến rũ; 4 từ cho 1 người - Mộng Nguyệt Hương.
- Làm sao tao quên được 1 con bạn bỏ bạn theo tình chứ?
- Mày đừng nói thế nữa được ko. Tao chia tay rồi, với cả tao cũng chỉ hứng thú gì với lão đó nữa.
- Ủa? Tao tưởng mày vào trường nghệ thuật chứ? Sao mày lại ở đây?
- Con ngu này, đây ko phải trường nghệ thuật thì là cái gì? Tao vào khu dành cho người nổi tiếng. Còn mày chắc cũng ở khu đó nhỉ?
Trường SST có 2 khu vực: 1 khu dành cho người nổi tiếng, 1 khu cho người thường. Khu nổi tiếng gồm toàn những thành phần học giỏi, gia đình giàu có và có máu mặt trong nước. Những người này sẽ được đào tạo để trở thành ca sĩ, diễn viên, vân vân và vân vân… Ngoài ra nếu ai có điểm thi vào trường là điểm thủ khoa hoặc gần thủ khoa thì sẽ được vào thẳng giống như cô vậy. Còn khu còn lại thì gồm những người chỉ thi có đủ điểm vào trường. Nhưng đừng coi thường những người ở khu bình thường vì nhà họ cũng giàu có và nổi tiếng lắm. Nhà trường còn có quy định là nếu ai đánh nhau hay gi gỉ gì gi thì người đầu têu sẽ bị đuổi thẳng cổ khỏi trường ko thương tiếc. Dù có “đút nót money” cũng bye bye nhá!
- Ừ. Lâu lắm ko gặp mày.
- Tao cũng nhớ mày lắm ý! À mà con kia,sao nghỉ hè xong mày trắng ra, xinh ra thế hả? Sắp vượt tao rồi huhuhuhu. Tao ko chịu đâu - Nhỏ ôm mặt, lắc lắc đầu.
- Được rồi, mày…
Chưa nói hết câu thì 1 cánh tay khoác lên vai cô.
- Người đẹp sô cô la, hôm nay ta lại gặp nhau rồi - Nam cười toe 
- Đồ biến thái, tránh ra! - Cô xoay người, đá chân thẳng lên mặt Nam. Chân cô chỉ cách mặt anh ta có 1cm. “Hehe mặc quần trong váy thật là tiện lợi”.
Nam bình thản, mặc dù lúc đầu thì tròn xoe mắt ếch.
- Áaaaaaaaaaa…Anh Hot…Anh Hot đó!!!
- Có anh Hot thì sẽ có Sunshine thôi!!!
- Xe của Sunshine kìa!!!
- AAAAAAAAAAAAAA…!!!
Cô vội trà trộn vào đám đông và ko quên kéo tay Hương nhưng con bạn của cô vẫn đang mải ngỏng cổ chờ xem cái nhóm “Ánh nắng chói chang” kia. Hừ…đúng là đồ “trọng sắc khinh bạn” mà. Cô thở dài 1 tiếng rồi một mình đi vào lớp, rút thỏi sô cô la ra ăn. Cô rất thích ăn sô cô la ko chỉ vì nó ngon mà sô cô la cũng như là 1 người bạn thân thiết của cô vậy. Lúc cô vui sô cô la cùng cô chia sẻ, lúc cô buồn nó an ủi cô. Nó ngọt ngào khi cô ăn cùng người đó, nó đắng ngắt khi cô chia tay. Nó làm cô cảm thấy ko trống trải khi có một mình. Nói thật là cô đang tận hưởng từng ngày một cuộc sống độc thân. Đây là dịp để cô có thể yêu thương và tự chăm sóc bản thân. Thoải mái và thanh thản với chính mình. Hãy cố quên những kí ức xưa và ko suy nghĩ gì đến cái gọi là tình yêu nữa. Hãy yêu mình trước rồi cô sẽ tình được nửa kia sớm thôi.


- Oa~ Học sinh mới kìa! Xinh v~
- Học lớp nào thế? Tao chuyển vào lớp đó học luôn Hehe!
- Ồồồ…Lại thêm em xinh xắn nào đây?
- Dễ thương ghê ta!!!

Chập chập! Đúng là bọn háo sắc, nhìn thấy gái đẹp là sáng cả mắt.
Cô vừa đi vừa nhấm nháp thanh sô cô la 1 cách ngon lành.
“Huỵch”
Cô ngã xuống đất, thanh sô cô la cũng chung hoàn cảnh và đáp đất 1 cách “ko an toàn” - “Híc! Phí quá, phí quá đi!”.
- Anh kia…!!! Đi đứng kiểu gì thế hả??? Mắt anh bị đui hay là lác thế? Có biết là đây là “breackfast” của tôi koooo…??? - Cô đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt của cái thằng cha đáng ghét dám làm cô ngã.
- Cô to gan thật. Có biết tôi là ai ko? - Anh ta hỏi, giọng lạnh băng.
- Tôi biết chứ! Anh là đồ nhà giàu kênh kiệu, ko coi ai ra gì, rất khinh người và nhìn mặt mặt đã biết anh…rất…sát…gái…!!! Đúng chưa? – Cô cười nửa miệng
“Ầm”
Anh ta tự dưng đẩy cô vào tủ đựng đồ gần đó. Rồi cúi sát vào mặt cô:
- Cô cũng được lắm! Nói đúng hết các ưu điểm của tôi. Nhìn mặt cũng xinh đấy chứ, nếu dùng các này để tiếp cận tôi thì cũng được.
- Anh… - Cô bắt đầu tức – Anh coi tôi là cái gì đấy hả? Tôi…ko…phải…là…đồ…chơi…của…anh…Rõ chưa??? – Cô gằn từng chữ 1 và đẩy anh ta ra xa.
- Hahaha, đối với tôi coi gái chỉ là trò tiêu khiển – Anh ta cười mỉa mai.
Cô quay đi, ko thèm đôi co với anh ta – “Anh tưởng tôi là ai hả? Tôi ko ngu mà nhận lời anh rồi để anh đá bay vào sọt rác. Đồ sở khanh!!!”
Sau lưng cô là 1 người con trai có khuôn tuyệt đẹp. Miệng anh ta bỗng nhếch lên tạo thành 1 đường cong tuyệt mỹ.
Chợt có một lực kéo anh ta lại phía sau.
“Rầm”
- Mày dám đụng vào người của thủ lĩnh “Black Jack” sao? – Giọng nói nóng nảy – Mày chán sống rồi à? Đừng tưởng có tí nhan sắc mà muốn làm gì cũng được!!!
“Hự”
Máu từ khoét miệng bắt đầu rỉ ra do cú đẩy khá mạnh. Anh ta rên lên từng tiếng.
- Tao biết mày là Đinh Triệu Vỹ - Con trai độc nhất của ông chủ tập đoàn Start, có tài, có sắc, coi con gái như thứ đồ tiêu khiển. Nhưng muốn gái thì mày cũng đừng hòng chạm vào Hân của tao. Rõ chưa? – Cậu ta hét lên, giọng đe dọa.
- Hân ko phải thứ con rối, tôi công nhận điều đó và cô ấy cũng chẳng phải của ai cả, Hot à! – Vỹ nhếch mép.
- Mày…
- Thôi nào, đừng nóng vậy. Nhóm Sunshine chúng ta cũng phải giữ thể diện chứ! Nhưng Vỹ này, cậu… - Warm túm cổ áo anh ta, kéo lên ép vào tường – Cậu ko xứng đáng với nó đâu.
Anh trừng máy nhìn Vỹ rồi cùng Nam bỏ đi.




Chiều…
Trời đã vào thu. Ko mưa và nắng nhẹ. Những cơn gió khẽ thoảng qua chỉ khiến người ta muốn hát vu vơ 1 bản tình ca nào đó. Lòng bỗng thấy nhẹ nhàng và thanh bình biết bao. Những chiếc lá vàng dần rồi rụng xuống. Cô đưa tay đón lấy.
Bỗng 1 cô gái chạy ngang qua và vô tình đựng phải cô. Cô ta liên tục xin lỗi rồi lại vội vã chạy đi:
- Lâm Nhật Dương! Đợi em với!
“Lâm…Lâm Nhật Dương???”

 
Tử Hạ

on 12/7/2013, 08:16

#11
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Giấc mơ là nơi bắt đầu


Đề nghị bạn bắt đầu từ những chương sau dùng spoiler cho bài viết. Lần này mình sẽ sửa dùm bạn.


Warn 1
 



sur_love_99

on 12/7/2013, 15:29

#12
  • avatar

sur_love_99



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 63
Điểm plus : 193
Được thích : 4
Re: Giấc mơ là nơi bắt đầu

Nhưng mình ko biết sửa kiểu gì????



sur_love_99

on 14/7/2013, 09:46

#13
  • avatar

sur_love_99



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 63
Điểm plus : 193
Được thích : 4
Chương 8

Chương 8
Spoiler:


“Lâm…Lâm Nhật Dương???”
“Chẳng lẽ…chẳng lẽ là cậu ấy? Cậu ấy học ở đây ư? Sao mình lại ko biết gì? Cậu ấy có bạn gái rồi sao?”. Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cô, chèn ép tất cả mọi thứ xung quang. Trước mắt cô chỉ còn là bóng tối, những kí ức ngọt ngào và đắng cay lại ùa về. Hạnh phúc bất tận, đau khổ tận cùng, những lời thề nguyện và cả lời nói dối như 1 đoạn phim quay chậm. Giọt nước mắt – cái thứ trong suốt và ánh kim ấy lại chan hòa và ngưng đọng lại ở cằm rồi lặng lẽ rơi xuống, vỡ tan thành nghìn mảnh pha lê ko thể hàn gắn lại được. Lẽ nào cô vẫn ko thể quên đi được cái cảm giác nhót buốt ở lồng ngực hay trái tim cô từng nhịp đập liên hồi như muốn nổ tung. “Lâm Nhật Dương… Lâm Nhật Dương… Lâm Nhật Dương…”. Tên của người con trai đó vẫn cứ văng vẳng bên tai cô.
- Nhanh lên, anh ko chờ được lâu đâu.
Giọng nói này, sao lại giống đến thế? Cô ko biết phải làm gì. Lòng cô h như lửa đốt, miệng lẩm bẩm. Chợt cô hét lên:
- DƯƠNG…!!! – Cô đang làm gì thế này? Gọi tên của người bạn trai cũ, muốn được nhìn lại khuôn mặt ấy, nhìn thấy nụ cười quen thuộc của người ấy. Cô còn muốn hỏi xem cậu còn nhớ cô ko? Nhưng tại sao? Tại sao cô lại như thế chứ? Bây h cô chẳng khác nào 1 chú cá nhỏ sống thiếu nước lâu ngày, đang cố gắng căng mang hít thở thì trước mắt lại hiện ra ảo ảnh của dòng nước trong trẻo xinh đẹp.
Cậu chầm chậm dừng bước. Cô hy vọng, ao ước đó là Dương – người mà cô đã mòn mỏi chờ đợi. Cái xoay người lại sẽ quyết định tất cả. Đúng hay sai, cô độc hay trở lại.
- Chuyện gì thế?
- Ơ…ko, ko có gì. Xin lỗi, mình lầm người – Khi người đó quay lại, mặc dù tên và giọng nói rất giống nhưng ko phải Dương vì cậu ko có khuôn mặt đó, ko phải ko mặt mà cô đã hy vọng. Cô cười trong tiếng khóc, nước mắt ko chảy ra ngoài mà chảy ngược vào tim. Thật nực cười, cuộc đời đâu phải tiểu thuyết hay cổ tích mà cô tưởng có thể gặp lại được cậu. Dương đã bỏ rơi cô thật rồi, chỉ có cô là tự nguyện chạy theo cuộc tình này. Cô ngồi sụp xuống, hụt hẫng. Cô ko còn nghe thấy gì nữa, tất cả như 1 giấc mơ vậy. Đúng, cuộc đời ko phải là cuốn tiểu thuyết. Mọi chuyện ko thể như ý mình muốn được.


Sau 2 tiết vật lộn cùng với đống sách vở, cô bắt đầu học tiếp tiết 3. Tiếng gió lạnh phật phờ từ điều hòa, giọng cô giáo dạy Văn giảng đều đều. Tất cả như 1 bản nhạc với điệp khúc “Chúc bé ngủ ngon”. Cô gục xuống bàn ở những phút cuối cùng của tiết 3. Reng…reng…reng…Cô giật mình tỉnh giấc thì nghe thấy tiếng thông báo của nhà trường:


“Bạn Đào Ngọc Hân lớp 10A1, khu người nổi tiếng ra sân trường. Tôi nhắc lại bạn Đào Ngọc Hân lớp 10A1, khu người nổi tiếng ra sân trường. Nếu ko nhanh sẽ bị đuổi học NGAY LẬP TỨC…”
“Ặc…Cái gì thế này? Có người dám đe dọa cô sao?...” – Cô vừa nghĩ vừa đi xuống sân trường.


Cô ko ngờ được bây h sân trường lại đông người đến vậy. Mọi người cùng xúm lại 1 chỗ và ai cũng nhìn cô với ánh mắt như cô là sinh vật lạ vậy. Cô dần bước vào khoảng giữa, nơi mọi người đang xúm lại.
- Cậu… - Cô ngạc nhiên khi thấy Nam đang đứng đó, nhìn cô đắm đuối. Rồi cậu chạy lại kéo tay cô đến bên cạnh cây phong giữa sân rồi quỳ xuống, giơ 1 bó hoa hồng lên. Phải công nhận hoa hồng thật sự rất đẹp, bông hoa có màu tím và trên các cánh hoa còn đọng lại những giọt nước long lanh như viên pha lê, nó còn mang 1 nét gì đó rất lãng mạng. Nhưng đối với cô nó lại quá xa xỉ, bó hoa hồng này lẽ ra chỉ phù hợp để tặng cho những cô gái có vẻ đẹp kiêu sa giống chính nó. Cô đưa tay hất tung bó hoa đi:
- Cậu bị điên à??? – Cô ném lại 1 câu đầy tức giận. “Tại sao cậu ta lại làm thế? Làm cô nhớ về người đó thì mới là hay sao? Cô đã cố quên đi rồi cơ mà?...”. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì…
- Á…Cậu làm cái trò gì vậy? – Nam bỗng ôm cô vào lòng. Mặc cho cô đánh hay vùng vẫy trong vòng tay cậu, mặc cho mọi người nhìn cậu với con mắt kì dị, cậu vẫn muốn ôm cô thật chặt. Cậu ngửi thấy mình hoa nhài thoang thoảng trên mái tóc cô, điều đó càng làm cho tim cậu đập nhanh hơn, xao xuyến hơn.
- Cho đến khi em đồng ý làm bạn gái anh thì anh mới thả em ra.
- Cậu vừa phải thôi…
- Nếu em làm bạn gái anh, anh sẽ làm cho em hạnh phúc, anh sẽ bảo vệ em. Chúng ta còn có thể cùng nhau hóng gió dưới gốc cây phong, cùng nhau ngắm hoa bồ công anh bay. Những cánh hoa sẽ mang những lời hứa, những lời yêu thương của đôi ta đến mọi nơi. Dù có chuyện gì xảy ra thì tình yêu của đôi ta sẽ mãi vương đọng trên trần gian này. Thật lòng anh rất mong đến ngày ấy – Nam nhẹ nhàng vuốt tóc cô và thầm cảm ơn thằng Tuấn đã nói cho cậu bí quyết – Hự!!!
Nghe những lời nói đó của Nam cô rất “ngứa tai” nên đã chuẩn bị tư thế lên gối. Nam nằm vật xuống đất, tuy đau nhưng cậu vẫn cố gắng cầm lấy tay cô để ngăn cho cô chạy đi. Nhưng đã muộn rồi…



 
Sponsored content

Sponsored content



Re: Giấc mơ là nơi bắt đầu



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết