Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Truyện ngắn

thuytrang.bangnhi

on 3/5/2014, 09:40

#1
  • avatar

thuytrang.bangnhi



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 29/04/2014
Bài viết : 9
Điểm plus : 16
Được thích : 1
Lầm - Băng nhi

Truyện ngắn: LẦM

Tác giả: Băng nhi

Tình trạng: Hoàn

Thể loại: tình bạn






Đây là câu chuyện về một tình bạn không đẹp…​




1. Nó:

Tôi luôn mộng tưởng rằng tôi và nhỏ sẽ luôn là bạn thân của nhau. Có lẽ vậy? Nếu không có sự xuất hiện của anh. Có lẽ vậy?


Tôi không chắc, tình bạn tan vỡ có thật sự do anh không? Hay là vấn đề nằm từ tôi? Hoặc từ nhỏ? Tôi không rõ. Thành thật mà nói. Tôi cao ngạo lắm, mặt lúc nào cũng lạnh te, nhưng lại kết bạn với nhỏ. Tôi cũng không hiểu vì sao?


Chỉ chơi với mình nhỏ, nên cũng chỉ thân với mình nhỏ. Mẹ nấu đồ ăn ngon cũng hú nhỏ một tiếng, lấy cái chén con con phần ra cho nhỏ một ít. Đi chơi cùng gia đình cũng quà lớn, quà nhỏ cho nhỏ chưa bao giờ thiếu. Sinh nhật nhỏ thì tự mình xắn tay áo làm quà handmade tặng nhỏ, tuy không đẹp như mua nhưng tốn công, tốn thời gian và gửi gắm nhiều lắm thứ tình bạn mà tôi hằng nâng niu.


Thế nhưng năm ấy, sinh nhật tôi, nhỏ vì người bạn trai của mình mà bỏ qua tôi. Tôi chỉ cười, không trách nhỏ, tôi nghĩ: “Mình chưa có bạn trai, làm sao hiểu được.” Bởi vậy tôi thật lòng bỏ qua cho nhỏ.


Cũng sinh nhật năm ấy của tôi, tôi quen anh.


Anh học trên tôi hai lớp. Cùng là cán sự lớp, cùng hay bị gọi lên gặp giáo viên, nhờ vậy mà anh biết tôi. Ngày hôm ấy, tôi tự mình chúc mừng sinh nhật, ra quán kem đối diện trường, gọi ly kem mình yêu thích, rồi ngồi đó nhâm nhi. Anh từ trường đi ra, anh nhìn thấy tôi, rồi, anh cảm thấy tôi mong manh lắm, muốn làm quen. Cũng không hiểu vì sao tôi đồng ý làm bạn với anh. Có lẽ là do nhỏ từng chỉ vào anh và rú lên: “Anh kia trường mình đẹp trai vật vã, ước gì tao quen anh ấy.”


Hôm sau đi học, tôi giới thiệu anh với nhỏ. Mắt nhỏ sáng như sao, cứ dính lấy anh. Tôi ái ngại kéo nhỏ ra góc vắng thì thầm:


“Mày có bạn trai rồi. Đừng dính người ta vậy, bạn trai mày thấy thì tao biết ăn nói thế nào?”


Nhỏ nhìn tôi cười, nhún vai không nói gì.


Hôm sau nữa, tôi nghe nói nhỏ chia tay bạn trai rồi.


Tôi lại kéo nhỏ ra góc vắng hỏi:


“Sao chia tay rồi? Vì anh ư?”


Nhỏ thản nhiên cười:


“Đúng vậy. So sánh ra, anh hơn hắn nhiều.”


Nói rồi nhỏ ngúng nguẩy bỏ đi. Sao thế nhỉ? Mắt tôi hoa phải không? Sao trên môi nhỏ có nụ cười khó hiểu vậy nhỉ? Giống như thoáng chút khinh thường vậy.


Những ngày sau đó, tôi luôn cảm thấy có lỗi với bạn trai của nhỏ, cũng cảm thấy áy náy, hình như tôi sai lầm rồi. Nhưng là sai lầm ở đâu? Tôi lại không rõ. Rất đau đầu.


Hôm ấy, trời mưa rả rích, tôi ôm cặp từ từ đi trong mưa. Tôi thích mưa. Từ nhỏ đã vậy. Thích ngơ ngẩn nhìn mưa đến, mưa đi. Thích một mình lang thang trên con đường mưa. Cũng không rõ lí do tại sao tính cách tôi quái đản như vậy. Mỗi lần mưa tới là một lần tâm trạng tôi chùng xuống.


“Tại sao anh thích nó?”


Giọng nghẹn ngào của nhỏ bất chợt vang lên trong mưa, tôi ngẩn người.


Vù… một bóng người chạy sượt qua tôi. Gì nhỉ? Ừm… có cảm giác như có gì đó vuột khỏi tầm với rồi.


“Em…” Tôi nhìn thấy anh, hình như muốn đuổi theo bóng người kia nhưng khựng lại vì thấy tôi? “Em nghe được gì rồi?”


“Tại sao anh thích nó?” Tôi máy móc lặp lại lời nói của nhỏ mà tôi vừa nghe được. Anh nhìn tôi ngỡ ngàng lắm. Rồi bất chợt anh bước lên vài bước, cúi người nắm lấy tay tôi, anh nói:


“Nếu em nghe rồi, vậy anh cũng không cần nói vòng vo nữa. Anh thích em, làm bạn gái anh nhé?”


Tôi nhìn anh, ngơ ngác nhìn anh. Bất động một lúc, tôi bừng tỉnh, rụt tay về rồi xoay người để không phải nhìn vào mặt anh.


“Không.” Tôi nghe giọng mình vang vọng trong màn mưa. Mưa lạnh, mà giọng tôi cũng lạnh lắm.


“Tại sao?” Anh hỏi, giọng run run, khàn khàn.


“Vì nhỏ thích anh.” Vừa cất bước đi tôi vừa trả lời. Tay ôm cặp xiết lại.


Đêm ấy, tôi nằm trên giường lăn lộn, cuối cùng là thiếp đi trong màn nước mắt. Không phải tôi không có tình cảm với anh, chỉ là tôi luôn sợ. Người ta nói tình bạn có thể thăng cấp thành tình yêu, nhưng tình yêu mà mất thăng bằng thì sẽ biến thành người xa lạ ngay. Bởi vậy, tôi luôn mơ, mơ rằng tôi và anh mãi thân như hiện nay. Còn cả nhỏ nữa, tôi mong ba người luôn gắn bó. Cuối cùng thì sao? Rạn nứt hết rồi. Mai tôi sẽ tìm nhỏ, giải thích rằng tôi không thích anh. Tôi nghĩ rằng mình có thể không cần anh, nhưng không thể không có nhỏ.


Cái gọi là “ngày mai” đã tới, nhưng tôi không đi tìm nhỏ được. Tôi sốt. Có lẽ do tắm mưa. Tôi nằm ở nhà, lăn qua lộn lại, trùm mềm ngủ, rồi lại thức suy nghĩ vớ vẩn, rồi lại ngủ. Cơn sốt kéo dài vài ngày. Trong vài ngày này, có rất nhiều bạn bè đến thăm hỏi tôi, nhưng… không có nhỏ… và cả anh nữa. Hai người không biết tôi sốt sao? Một chút mất mát, một chút hụt hẫng…


Tôi đi học lại, tôi không gặp nhỏ và anh, hai người dường như biến mất khỏi tầm mắt tôi.


Hôm ấy, tôi ngồi trên ghế đá đợi bạn học đến mở cửa lớp và tôi thấy anh đi lại. Anh đi về phía tôi, khuôn mặt khó chịu. Tôi làm gì anh sao? Sao anh có thái độ như vậy với tôi?


“Em có thể từ chối tình cảm của tôi, nhưng đừng tìm cách đẩy tôi cho người khác.”


“…”


“Em có thể nói thẳng những điều ấy với tôi, không thích tôi cũng được, ghét tôi cũng không sao. Tôi có thể chấp nhận, nhưng mà khinh bỉ tôi đến độ né tránh tôi, phải dùng Yahoo để nói ra thì có vẻ như em cảm thấy tôi rất phiền?”


“…”


“Tôi thích em, em không đáp lại tình cảm của tôi thì không có nghĩa là em có quyền áp đặt tôi với bạn thân của em – một người con gái khác thích tôi.”


“…”


“Những lời đó của em… làm tôi cảm thấy, mình sai lầm khi đặt tình cảm vào em.”


“…”


“Làm sao thế? Trên Yahoo em nói hay lắm mà, nói nhiều điều lạnh lùng lắm mà. Bây gờ tại sao im lặng như thế?”


“Anh đang nói về vấn đề gì vậy?”


Tôi hỏi anh. Tôi thật sự không rõ, anh rốt cuộc đang nói chuyện gì? Tôi nghe mà hoàn toàn không hiểu. Anh nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu. Rồi nhỏ xông lại, nắm tay anh, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ:


“Đừng nói chuyện với nó nữa anh.” Nói rồi nhỏ kéo anh đi. Tôi cảm thấy xung quanh mờ mịt… Có chuyện gì đó tôi không biết phải không nhỉ?


Một cơn gió thổi mạnh qua, thổi tung mái tóc buông xõa của tôi, thổi bay cả trang đề cương cầm trên tay. Vội đặt cặp xuống, tôi bước thấp bước cao vừa nâng tà áo dài vừa chạy đuổi theo trang đề cương. Giày cao gót, áo dài, tóc xõa quả thật vướng víu, vội chạy theo trang đề cương cũng không để ý mà đâm sầm vào người ta. Một bàn tay to lớn chìa ra trước mặt tôi, ngẩng đầu lên nhìn, là khuôn mặt vừa lạ vừa quen, khuôn mặt tôi hay vô thức mà mơ thấy. Tôi ngơ ngác nhìn người ta, cũng quên luôn chuyện trang đề cương. Người ta cũng nhìn tôi, khuôn mặt ánh lên tia cười vui vẻ:


“Em vẫn hậu đậu như vậy…” Giọng nói trầm trầm vang lên, nghe thật quen tai.


Hình như kí ức của tôi… đã từng có ai đó… mà tôi đã vô tình quên mất?



2. Anh:

Tôi thường đứng từ xa nhìn em. Em hay nhìn xa xăm, mặt không chút biểu cảm. Em lúc nào cũng đi một mình, chẳng bao giờ có bạn bè đi cùng. Em cũng thường vừa đi vừa đọc sách, chẳng bao giờ để ý nhìn đường. Em… trầm lặng lắm.


Em… tựa như làn gió biển dịu mát thổi vào đời tôi.


Tôi không biết bản thân thích em từ lúc nào, cũng không biết phải làm thế nào mới có khả năng để làm quen với em, chỉ biết lẳng lặng đứng từ xa dõi theo em. Rồi cơ hội cũng đến, tôi làm bạn cùng em, thật sự rất vui. Em ít nói lắm, hầu hết là tôi nói, nhưng em hay cười. Nụ cười thay cho lời nói. Rồi em giới thiệu bạn thân của mình cho tôi.


Bạn em thích tôi, từ lần đầu tiên tôi biết bạn em, tôi đã biết cô bé thích tôi. Nhưng tôi lờ đi, xem như tôi không biết gì cả.


Rồi cô bé tỏ tình với tôi, tôi từ chối. Cảnh ấy bị em bắt gặp. Cô bé bỏ chạy. Tôi không đuổi theo. Tôi thổ lộ lòng mình với em. Và… em từ chối.


Tối ấy, tôi nhận được tin nhắn trên Yahoo của em, tâm can tôi chết lặng, tình cảm giành cho em, cũng chết theo… tại đó… những ngày sau đó tôi không còn nhìn thấy em, tựa như em bốc hơi và biến mất vậy…


Thật ra… em vốn là gió…




3. Nhỏ:

Tôi biết nó từ bé. Nhưng ngày ấy chỉ đứng từ xa nhìn lại.


Năm chúng tôi năm tuổi, tôi chuyển tới trường nó. Lần đầu tôi gặp nó, nó ngồi xích đu một mình, tôi còn nhớ rõ, giữa một vùng cỏ xanh mênh mông của sân trường, nó nổi bật lên bởi bộ váy trắng muốt, khuôn mặt nó lơ đãng nhìn ra xa, đôi mắt sâu thăm thẳm, làn da trắng nhưng xanh xao. Tôi tới bắt chuyện, nó đứng lên vuốt váy nhẹ nhàng bước đi. Mặt thẳng, mắt thẳng, nó không nhìn tôi lấy một lần. Lúc đầu tôi nghĩ nó không có bạn chơi, nhưng sau đó tôi mới biết, là nó không thèm chơi với ai chứ không phải không ai chơi với nó.


Lần thứ hai chúng tôi gặp lại, tôi và nó cùng học lớp năm, lần này là nó chuyển tới trường học của tôi, chính xác hơn là gần nhà tôi. Tôi thường thấy nó mím môi nhìn qua cửa sổ, không hay tập trung nghe giảng nhưng chưa bao giờ điểm thấp. Ngày nó mới chuyển tới, tôi cũng bắt chuyện cùng nó, nhưng lại cũng như lần ấy, nó mặt thẳng, mắt thẳng mà bước, không hề để tôi vào mắt.


Tới khi lớn rồi, chúng tôi vẫn cùng lớp, cũng không biết là bắt đầu nói chuyện và cười với nhau từ bao giờ.


Là từ lần cùng nhau làm báo tường? Hay là lần cùng nhau bắt cặp nhảy bao bố? Tôi không rõ là từ lúc nào chúng tôi trở thành đôi bạn thân. Có lẽ là sợi dây định mệnh nối kết tình bạn của chúng tôi. Nó ít nói, thường là tôi nói, nó chỉ cười. Tôi phát hiện ra, đi cạnh nó hãnh diện lắm, nó học giỏi, nó xinh đẹp, nó lạnh lùng, nó thu hút con trai. Con trai vây quanh nó nhiều lắm, nhờ thế là tôi cũng xem như được thơm lây. Tôi luôn cho rằng tôi và nó là có duyên. Nhưng mãi về sau, tôi vẫn luôn phải tự hỏi: “Là duyên phận hay nghiệt duyên?”


Chúng tôi cùng tham gia cuộc thi, nó giải nhất, tôi rớt từ vòng loại.


Chúng tôi cùng tham gia văn nghệ, nó trở nên nổi tiếng, thường được trường gọi đi, tôi lại quay lại lối mòn của mình, không gì thay đổi.


Chúng tôi cùng làm bài kiểm tra, dù đã được nó chuyền giấy cho bài khó nhưng tôi vẫn không thể bằng điểm.


Còn rất nhiều chuyện khác, dù tôi có cố gắng đến mấy, vẫn không thể sánh cùng nó. Từ đó, tôi trở nên thâm trầm hơn. Vẫn thường xuyên bày mưu tính kế sau lưng nó. Có lẽ nó quá tin tưởng tôi nên không hề phát hiện ra.


Rồi tôi để ý một anh trong trường nhưng chưa có cơ hội tiếp cận. Tôi chỉ buột miệng nói ra thôi, cũng không ngờ rằng nó nhớ. Tôi tưởng nó hẹn hò với anh, tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng sau đó nó giới thiệu anh cho tôi, tôi mới biết là anh theo đuổi nó.


Tôi chia tay bạn trai hiện tại để tỏ tình với anh. Anh từ chối tôi. Cảnh tượng xấu hổ ấy bị nó nhìn thấy. Trời đổ mưa nhẹ, từng giọt từng giọt tí tách rơi. Tôi bỏ chạy, guồng chân chạy trong mưa, nhưng rồi anh không đuổi theo tôi, tôi vội quay lại, có một dự cảm chẳng lành… Anh tỏ tình với nó. Hay… hay lắm. Sự đời đúng là trớ trêu mà.


Tối đó tôi về, đăng nhập Yahoo của nó. Rồi gửi tin nhắn cho anh:


“Nhỏ bạn thân của tôi thích anh như vậy, tốt với anh như vậy, sao anh từ chối nhỏ? Còn quay sang tỏ tình với tôi? Anh nghĩ tôi thích anh? Anh tưởng anh là ai?”


Đừng trách tôi xấu xa, đừng trách tôi chơi bẩn. Là do nó quá tin tưởng tôi, ngay cả Yahoo cũng là do tôi tạo, sau đó cũng không biết đường đổi mật khẩu. Ha… cũng may nó không quan tâm những thứ này, càng giúp tôi có cơ hội.


Quả đúng như tôi nghĩ, rất nhanh sau đó, anh trả lời:


“Sao em có thể nói như thế?”


Tôi cười khẩy:


“Sao lại không thể? Anh hẹn hò cũng bạn thân của tôi đi, tôi chẳng thích anh, và, anh cũng chẳng xứng với tôi.”


Nhắn xong tôi thoát nick ngay lập tức. Rồi lại cười khẩy một cái. Đúng, đừng trách tôi ác, là do nó quá ngu ngốc. Nghĩ rồi, tôi lại không nhịn được mà cười khẩy cái nữa.


Hôm sau tôi nhìn thấy anh phờ phạc đi trên sân trường. Tôi xuất hiện trước mặt anh, như một làn gió mát thổi qua hoang mạc. Tôi tâm sự cùng anh, dính sát vào anh, vây lấy anh, dồn anh vào chân tường,… và cuối cùng, anh cũng đồng ý hẹn hò cùng tôi.


“Có nhìn thấy không hả cô bạn thân yêu của tôi? Anh khinh bỉ cô đấy.” Tôi nhìn cảnh anh chất vấn nó trên sân trường mà thầm nghĩ. Nó lại như vậy, tà áo dài trắng muốt nổi bật trên sân cỏ của trường. Khuôn mặt trắng nhưng xanh xao, đôi mắt sâu thăm thẳm như hồ thu. Nó im lặng nghe anh chất vấn. Tôi biết nó chẳng hiểu gì, tôi càng biết nó sẽ không mở miệng. Nó luôn nghĩ, ai tin tưởng nó, sẽ không để nó phải mở miệng. Và những ai không đặt niềm tin nơi nó, thì càng không xứng để giọng nói trong như ngọc của nó phải lên tiếng. Đúng, nó luôn như thế, cao ngạo và cuồng vọng. Nhưng trong mắt con trai, nó luôn là cô bé mong manh yếu đuối lại có vẻ ngoài lạnh lùng mạnh mẽ. Bởi vậy họ muốn bảo vệ nó.


Tôi tới và kéo anh đi. Tôi thấy nó ngạc nhiên lắm. Tôi lại càng vui mừng.


Lần này có được anh, đánh mất nó, cũng đáng lắm. Tôi lợi dụng nó, cũng đủ nhiều rồi.




4. Mặt trái của nó:

Hôm ấy nó gặp lại người ta – người bạn thanh mai trúc mã của nó. Hai người yêu nhau từ lâu rồi, nhưng thần kinh nó không tốt, từ ngày cậu nâng valy đi du học thì nó đã quên cậu, tất cả những gì thuộc về cậu, đều là mảng trắng tinh khôi. Nhưng giờ thì ổn rồi, nó gặp lại cậu, cậu và nó vẫn còn tình cảm với nhau. Thứ tình cảm mà nó có với anh, có lẽ chỉ là một cơn say nắng nhẹ mà thôi. Nó đã khỏi, nhờ cậu. Lúc ấy nó nghĩ rằng để nhỏ hạnh phúc cùng anh.


Nó không còn nhớ về cậu trong những ngày cậu du học, nhưng nó tin cậu, và niềm tin ấy là đúng đắn. Ngoài với cậu, nó còn tin cả nhỏ nữa, tuy nhiên, khi về với nhà, niềm tin ấy của nó hoàn toàn đông cứng… Nó cùng cậu hẹn cùng lên Yahoo nói chuyện tâm sự và tìm kiếm những kỉ niệm vụn vặn ngày trước của hai người. Và nó bất ngờ tìm được… một sự thật phũ phàng, khiến nó hiểu rõ, niềm tin của nó đối với nhỏ, là nhầm chỗ rồi.


Nó nhìn thấy đoạn hội thoại giữa Yahoo của nó và anh, tuy nhiên, nó chẳng mấy khi dung tới Yahoo. Hoài nghi vừa chớm, nó liền biết được thủ phạm là ai. Đọc đi đọc lại mẫu đối thoại, khuôn mặt nó lạnh đi vài phần.


Những ngày sau đó trôi qua thật nhẹ…


Một sáng trời đông lành lạnh, cơn gió đông tràn về xua tan cái không khí lãng mạn của mùa thu. Nó đứng trước cửa lớp học của anh để đợi anh – và đợi một người nữa mà mấy hôm nay tránh mặt nó. Sự xuất hiện của nó khiến cả lớp anh nhốn nháo. Nó thừa nhận, nó xinh đẹp, nhưng cũng chưa đến mức như nhìn thấy hoa hậu thế giới như vậy chứ?


Thành thật mà nói, mọi người nhốn nháo chỉ đơn giản là chuyện của nó – anh – nhỏ đã bị ai đó đồn đại ra.


Rồi tiếng chuông vang lên, anh vừa ra ngoài thì nhỏ cũng xuất hiện. Nhỏ ùa tới, nhưng vừa thấy nó thì khựng lại. Nó đứng bên trái anh, nhỏ mới tới đứng bên phải. Cả dãy phòng học kéo lại xem “ hài kịch” tình tay ba của lãng tử cùng công chúa và bạn thân công chúa.


Anh đứng giữa, rõ ràng là bạn trai nhỏ nhưng ánh mắt anh không thể rời khỏi khuôn mặt nó – khuôn mặt tràn đầy sự lạnh lùng và tức giận. Nó khinh bỉ liếc nhìn anh, bước về phía nhỏ.


Tà áo dài khẽ lay, đôi bàn tay búp măng của nó vung lên, giáng xuống mặt nhỏ một cái tát trời đánh. Nó khẽ cười, nụ cười mỉm nhẹ nhàng khiến ai cũng ngạc nhiên. Nó được nhiều người biết lắm, được tôn là “công chúa”, bởi nó luôn hiền hòa, luôn ít nói, luôn có vẻ tao nhã. Chẳng ai có thể ngờ “công chúa” có thể nhẹ nhàng trước mặt mọi người mà ra tay đánh chính bạn thân của mình. Môi hồng khẽ mở, giọng nói trong như ngọc vang lên hòa cùng tiếng gió:


“Cái tát này cho cậu, cảm ơn tình bạn cậu giành cho tôi. Khốn lắm cậu à.”


Nhỏ trừng mắt nhìn nó, xông tới, tay cũng vung lên, nó nhẹ nâng chân bước sang một bên né tránh, một tay tóm lấy tay nhỏ, tay còn lại không chần chừ vung mạnh, lại thêm một cái tát giáng xuống mặt nhỏ không chút thương tiếc.


“Cái tát này cho cậu, cảm ơn việc cậu dùng Yahoo của tôi, mượn danh của tôi phát ngôn bừa bãi, khiến tôi trở thành đứa đáng khinh.”


Nhỏ vùng ra khỏi cái siết tay của nó, nó lại khẽ cười:


“Làm sao thế? Mất mặt không? Đáng ngại không? Có cảm thấy căm tức tôi không?”


“…” Nhỏ im lặng cố thoát khỏi đôi bàn tay búp măng của nó.


“Ngạc nhiên không? Tại sao hôm nay tôi nói nhiều vậy? Tại sao hôm nay tôi mạnh vậy? Cậu nghĩ tôi là ai? Là người để cậu thích lừa thì lừa, thích lợi dụng thì lợi dụng? Thích chơi thì chơi, chơi chán rồi thì biến?”


“Mày…” Nhỏ nói không nên lời, nó cũng có thể nói ra những lời như thế?


Lại một cái tát nữa giáng xuống.


“Cái tát này là cái cuối cùng tôi tặng cho cậu. Tôi là con người khó gần và thù dai. Cậu thấy tôi im lặng thì nghĩ rằng tôi không làm gì được cậu? Cậu sai rồi. Bình thường vẫn để cho cậu đánh, cậu bắt nạt, cậu tưởng rằng tôi chân yếu tay mềm không làm được gì cậu? Bình thường bày mưu sau lưng tôi, cậu tưởng tôi không phát giác? Bình thường qua loa đối xử cùng tôi, cậu tưởng tôi không nhận ra? Tôi chỉ đơn giản là nhẫn nhịn mà thôi.”


“…”


“Tôi im lặng, là tôi nhường nhịn cậu, tôi tin cậu. Nhưng cậu khiến tôi thất vọng quá.”


Nói rồi, nó buông tay, ném vào nhỏ một ánh mắt khinh bỉ tột cùng, rồi quay lại nhìn anh, ánh mắt cũng khinh bỉ chẳng kém. Anh được mệnh danh là lãng tử, anh đẹp trai, anh hào hoa, anh học giỏi, anh tỏa sáng. Và… anh thích nó. Nhưng ngay cả cách nói chuyện anh cũng không phân biệt được thì có thể nhận là thích nó? Anh chẳng qua chỉ “cảm nắng” nó mà thôi. Chẳng phải thật sự thích…


Và cậu bước ra từ đám đông, sáng chói như một hoàng tử. Hoàng tử đẹp trai nắm lấy đôi bàn tay búp măng vừa đánh người của công chúa, mỉm cười. Công chúa cũng cười. Thật thuần khiết… Dường như nữ sinh hung hăng mạnh miệng ban nãy chẳng phải công chúa cả trường hâm mộ.


Nhỏ đứng đó, tức giận nhìn theo nó, nhưng không thể làm gì khác, nhỏ biết, nhỏ không thể đối đầu cùng nó.


Anh bước tới, đưa tay khẽ vuốt lên gò má đỏ hồng xưng to vì bị tát của nó. Ánh mắt anh… tràn đầy tức giận.


“Đau lắm không em?” Anh nhẹ nhàng hỏi nhỏ.


“…” Nhỏ không trả lời, tròn mắt long lanh nhìn anh, bày ra bộ dạng đáng thương khẽ gật. Hy vọng anh sẽ thương cảm cho nhỏ.


Anh cười:


“Nó đánh giỏi em nhỉ? Ra tay rất chuẩn xác.”


“…” Nhỏ mím môi nhìn anh, anh là ý gì?


“Giỏi, em cũng giỏi, em lừa tôi, rất giỏi. Cú lừa ngoạn mục thật.” Anh cay đắng nói, rồi buông tay, quay lưng đi. Dứt khoát… bước ra khỏi cuộc đời nhỏ…




The end.


~ “ ~ “ ~ “ ~ “ ~ “ ~ “ ~ “ ~ “ ~ “ ~ “ ~ “ ~ “ ~ “ ~ “ ~ “ ~ “ ~ “ ~ “ ~



18:51 P.m.

Thứ ba ngày 25 tháng 03 năm 2014.

Kết thúc một ngày dài và mệt mỏi, tôi dừng bước tại đây, hy vọng cho một tình bạn đẹp… có thể chớm nở.

Băng nhi. ♥.​
Mạc Tà

on 3/5/2014, 10:48

#2
  • avatar

Mạc Tà



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 27/04/2014
Bài viết : 2008
Điểm plus : 14498
Được thích : 981
Re: Lầm - Băng nhi

Nhìn qua thì Rin thấy truyện ổn, văn phong tạm

Chúc đông ~



Tôi là Tranguys!

--♣ Mạc Tà ♣--


Bạn nào nhìn thấy được dòng chữ kí của tuôi là người CHẮC CHẮN tuôi là một thành viên vừa đẹp trai, dễ thương! 

Đọc topic của tuôi thì nhớ cảm động Like cho tuôi 1 phát nhé!



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết