Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fiction

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Reii

on 28/4/2014, 12:48

#1
  • avatar

Reii



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 28/04/2014
Bài viết : 82
Điểm plus : 417
Được thích : 14
Thiên sứ bóng đêm - Rei [Hoàn]



Design by: Lam Nhi



Tên truyện: Thiên sứ bóng đêm

Author: Rei

Thể loại: Tình cảm, hành động, giả tưởng

Rating: 15+

Warning: Không.




Thiên sứ, mang một đôi cánh trắng tinh khiết... nhưng lại là kẻ săn quỷ chuyên nghiệp, khép mình trong bộ lốt là một con người, đêm đêm đi thực hiện sứ mệnh...

Quỷ, thứ đáng sợ này chắc ai ai cũng biết. Chúng lẩn trốn vào ban ngày, và lại xuất hiện vào ban đêm, vật vờ... vật vờ... lúc ẩn, lúc hiện.Con mồi nào tò mò đến gần, sẽ bị chúng dẫn đi mãi mãi...

Hoặc có thể... chúng sẽ xuất hiện giữa ban ngày, trắng trợn cướp con mồi đi mà không bị nghi ngờ gì...

Ngay cả khi em trở lại là thiên sứ, em cũng không biết, anh là quỷ dữ... và anh đã dẫn em đi quá xa... quá xa để em có thể quay trở lại... Anh cướp linh hồn của người khác... nhưng lại cướp đi trái tim em...

...Trái tim của một thiên sứ diệt quỷ đã bị chính một con quỷ cướp mất...


Được sửa bởi Miyamoto Reiko ngày 29/4/2014, 11:51; sửa lần 1.
Mạc Tà

on 28/4/2014, 12:51

#2
  • avatar

Mạc Tà



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 27/04/2014
Bài viết : 2008
Điểm plus : 14498
Được thích : 981
Re: Thiên sứ bóng đêm - Rei [Hoàn]

Chưa có gì để nhận xét

Chúc đông ~



Tôi là Tranguys!

--♣ Mạc Tà ♣--


Bạn nào nhìn thấy được dòng chữ kí của tuôi là người CHẮC CHẮN tuôi là một thành viên vừa đẹp trai, dễ thương! 

Đọc topic của tuôi thì nhớ cảm động Like cho tuôi 1 phát nhé!
Reii

on 28/4/2014, 12:54

#3
  • avatar

Reii



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 28/04/2014
Bài viết : 82
Điểm plus : 417
Được thích : 14
Re: Thiên sứ bóng đêm - Rei [Hoàn]

Chap 1.1: Mưa máu.

Gió nhẹ nhàng bay dọc dãy hành lang dài của trường trung học  Mystic- ngôi trường quý tộc nằm biệt lập trên một ngọn đồi. Không khí trang nghiêm vốn có ở đây khiến nó càng trở nên đặc biệt. Ai mới bước vào đây cũng cảm thấy rờn rợn tựa như chính mình đang bị lạc lõng vào một nơi không có bóng người vậy.

Ngôi trường này chỉ có vỏn vẹn 520 học sinh theo học. Diện tích rộng lớn của nó đã làm cho không ít người đi lạc, thậm chí là... mất tích.



Hiện tại đang là giờ giải lao, ngôi trường này mới trở nên ồn ào náo nhiệt được một lúc.



Đột nhiên không gian im ắng trở lại, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía người con gái đang rảo bước trên hành lang, đôi mắt nâu lạnh tanh của cô nhìn về phía trước. Đôi giày của cô gái nện xuống sàn vang lên những tiếng lộp cộp theo mỗi bước đi.


“ Hell angel”- Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, mắt vẫn hướng về người con gái đẹp như thiên thần đang đi lướt qua.


“ Cô ta trông rất đẹp, nhưng lại có một ánh nhìn sắc như dao vậy!“ Hell Angel” là biệt danh mà mọi người đặt cho Kaori, khuôn mặt như thiên thần nhưng luôn lạnh lùng bí ẩn. Kaori không bao giờ bắt chuyện với một ai, cô luôn muốn ở một mình, đọc sách. Sở dĩ cô phải làm vậy, là vì cô sợ… cô sợ nếu ai đó có dính líu tới mình, thì bọn quỷ sẽ mò đến và bắt họ đi.


“Thiên sứ ơii!”-Kaori quay lại, cô thấy Hikari lao đến, rồi cô nàng ôm lấy cổ cô và cười khúc khích - “ Sao lại đi một mình rồi? Quên con bạn thân này rồi sao?”


“ Không phải”- Kaori nhẹ nhàng đẩy Hikari ra- “ Tớ chỉ về lớp thôi mà”

“ Thư viện!”
Hikari nói chuyện không ngừng với Kaori cho tới khi về đến lớp. Dọc hai bên hành lang, những con mắt tò mò, dè chừng vẫn để ý đến hai người.


Riiing…..


Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học đã đến.


Kaori ngồi vào chỗ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây đen đang kéo đến, báo hiệu một cơn mưa dai dẳng. Rồi ánh mắt cô hướng về một cõi xa xăm vô định nào đó ở ngoài kia.


“ Đêm nay sẽ khá khắc nghiệt đây”- Cô nghĩ tới trận đi săn tối nay của mình chắc chắn sẽ vô cùng ướt át, khó chịu.


Một hạt, hai hạt…. mưa bắt đầu rơi.


Kaori quay đầu về phía Hikari, ánh mắt cô đầy suy ngẫm. Cô ấy bắt chuyện với cô trong khi cô cố xa lánh mọi người. Mặc dù Kaori đã khuyên Hikari tránh xa mình, nhưng cô ấy nhất định không chịu.


“ Tớ không sợ Quỷ. Kaori, chí ít thì cậu cũng phải có một người băng bó vết thương cho mỗi khi cậu đi săn về chứ?”- Hiakri đã trả lời một cách vô tư như thế khi Kaori nói thật mọi chuyện.


Kể từ đó, Kaori biết mình không thể rời mắt khỏi cô bạn thân và ngôi trường mình đang học. Cô làm một rào cản vô hình để quỷ không thể đi qua, Hikari được cô tặng cho một sợi dây chuyền bảo vệ khỏi bọn chúng. Tuy biết chúng sẽ phá tan hai cái màng bảo vệ ấy bất cứ lúc nào, nhưng cầm chân được tới đâu hay tới đó, cô không thể để người vô tội mắc vào…


“ Á!!! Mưa máu!”- Một người la lên, mọi con mắt đổ dồn về cửa sổ, cơn mưa đỏ thẫm, mang đầy màu sắc ghê rợn.



Cả trường trở nên náo loạn vì cơn mưa này. Không khí sợ hãi và căng thẳng bao trùm, ngột ngạt. Ai cũng muốn về, nhưng lại không dám bước chân ra ngoài, chỉ đứng trân trân nhìn cơn mưa kỳ quái đang đổ xuống.


Mặt Kaori tái đi, chưa bao giờ cô thấy hiện tượng này diễn ra.


“ Hikari… đi với tớ”- Cô khẽ khàng nói và chạy đi trước.



“ Chờ tớ, Kaori!!!”- Hikari vội vã chạy theo. Đang xuống cầu thang, cả hai đã nghe tiếng hét thất thanh của một nữ sinh.


Kaori phóng như bay xuống. Nơi đại sảnh, học sinh bu đông nghẹt ở cửa chính. Kaori và Hikari cố gắng chen qua.



“ Hell Angel”- Một người thốt lên, nhưng vài người kế bên vội ra dấu im lặng khi Kaori nhìn họ.



“ Á!! Á!! Á!!”            
Hiakri thét lên, dúi đầu vào người Kaori vì không chịu nổi cảnh trước mắt: Ba học sinh nằm bên ngoài cổng. Họ nằm một cách rất kỳ lạ, có gì đó giống như một sự sợ hãi trong các tư thế đó, máu chảy ra, loang khắp sân…


“ Họ đã làm gì vậy?”- Kaori quay lại hỏi mọi người đã chứng kiến.


“ Họ đã liều mạng chạy ra ngoài. Nhưng khi ra khỏi cổng trường thì họ không ngừng la hét và cố chạy vào trong nhưng không được, có một cái gì đó đã giữ họ lại…”- Một người nói trong sợ hãi.


“ Là dây trói vô hình của bọn chúng… Bây giờ mặt trời vẫn chưa lặn, sao chúng có thể sử dụng thứ đó được? Vả lại chúng chưa từng giết người tàn bạo thế này...” Kaori bắt đầu nghi ngờ trong lo lắng…- “ Cả cơn mưa này… Quỷ bình thường không thể tạo ra cơn mưa này…”


“ Mọi người không được ra ngoài cho đến khi hết mưa.Nghe rõ chứ?”- Giọng Kaori lạnh như băng khiến mọi người phải sợ sệt gật đầu, đứng lùi vào trong.



Có gì đó đã đến thế giới này… Kaori biết chắc tối nay cuộc đi săn của cô sẽ không êm thấm như những lần trước…







Chap 1.2: Săn Quỷ trong bóng đêm.

Cơn mưa máu kia đã tạnh, mọi người đã về nhà an toàn. Màn đêm đã bao phủ, ánh trăng vằng vặc, chiếu những tia sáng yếu ớt xuống dưới mặt đất.

Trong dinh thự cổ kính, đó là nhà của Kaori, cô đang chuẩn bị cho trận chiến tối nay. Mọi thứ đã sẵn sàng… Cô chợt nhớ mình còn phải giải mã thắc mắc về cơn mưa máu chiều nay.

Kaori tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống, lâm râm đọc thần chú…

“ Hỡi Nữ Hoàng của các Thiên Sứ Cao quý, thần muốn nói chuyện với Người…”

Dây chuyền phát sáng, hình ảnh Nữ Hoàng hiện ra, mập mờ….

“ Có chuyện gì, Julia ( Đây là tên thiên Sứ của Kaori )?”

“ Thưa Nữ Hoàng, thần muốn hỏi về trận mưa máu đã đổ xuống chiều nay?”

“ Mưa máu?”

“ Vâng ạ!”

Nữ hoàng im lặng một lúc, trầm ngâm…

“ Julia, ngươi hãy cẩn thận, [mưa máu] là để ám chỉ có thứ gì đó ở thế giới Quỷ đang đến, một thứ rất mạnh. Có người nào chết từ lúc cơn mưa đổ xuống không?”

“ Ba người, họ bị trói bằng dây vô hình và bị móng tay cào nát cổ. Những tên Quỷ thần tiếp xúc, móng tay của chúng không thể cào chết người như vậy được…”

“ Chỉ có thể là những tên Quỷ nắm quyền lực tối cao…. Ngươi cứ đi làm nhiệm vụ tối nay, ta sẽ nhờ người điều tra…”

“Tuân lệnh”

Hình ảnh mờ dần, biến mất… Kaori đeo dây chuyền lên cổ, đứng lên, bước đi, ánh mắt kiên định. Cuộc đi săn bắt đầu…

Sân thượng của dinh thự đầy ắp ánh sáng của trăng đêm nay. Kaori ngước cổ lên trời, nhắm mắt, giang hai tay ra. Một làn gió nhẹ thổi, đôi cánh trắng tinh khôi xuất hiện trên lưng. Cô giang rộng, bay vút lên bầu trời đêm.

Đôi mắt Kaori nhìn xung quanh, xuyên suốt khoảng không trong đêm tối. Mây bắt đầu bao phủ, đen kịt.

“Chúng đã xuất hiện”
Không quá khó, Kaori đã cảm nhận được ám khí… Cô bay về nơi đó, một nơi quen thuộc, nơi ở của chúng: Khu rừng trên núi. Bay sâu, sâu vào trong, mùi ám khí càng lúc càng nặng, nó làm Kaori choáng váng. Ám khí hôm nay thật kỳ lạ….

*Vút*
“ Ha ha ha ha…”
Tiếng cười vang lên, lanh lảnh, rợn gai ốc. Kaori quay ra sau, một bóng đen đang đuổi theo cô với tốc độ kinh khủng. Kaori bay nhanh hơn, lao vun vút qua các thân cây, và dừng lại.


Bóng đen tới gần, miệng cười ngoác tới tận mang tai, để lộ một hàm răng sắc nhọn, hắn lao tới, giơ móng tay dài ngoằng ra, định bấu lấy cái cổ trắng muốt của Thiên sứ. Rất nhanh, Kaori đặt tay lên đầu hắn, tay cô phát sáng lên. Hắn la hét, tiếng hét như xuyên thủng không gian.

“Vĩnh biệt”- Kaori thì thầm, giọng thoang thoảng như gió, tên Quỷ biến mất, khuôn mặt hắn vẫn toát lên vẻ kinh sợ.

* Vút*
* Vút*
* Vút*


Nhiều tên khác xuất hiện khi nghe tiếng thét của tên xấu số lúc nãy, chúng vây quanh Kaori.

* Xoẹt*
Một tên từ sau bay tới, cào ngang cánh tay của cô. Kaori nghiến răng, chịu đựng, Quay lại hất cho hắn một đường phép, tên quỷ chưa kịp la lên thì đã biến mất hẳn vào không trung.

Bọn chúng kéo đến càng lúc càng đông, bu quanh nàng Thiên sứ xinh đẹp, Kaori trơ trọi giữa vòng tròn Quỷ, nên đánh từ đâu trước? Hôm nay bọn chúng đông hơn bình thường rất nhiều! Nữ hoàng đã nói đúng, trận mưa máu lúc chiều chính là dấu hiệu, một thế lực đáng sợ từ thế giới Quỷ đã đến đây, và hiện đang điều khiển bọn Quỷ này…

Kaori đang suy nghĩ miên man thì chúng ập vào, cô bay lên cao để né, chúng điên cuồng đuổi theo.

* Phập*
Thêm một tên nữa lấy móng tay đâm vào vai cô, máu loang ra, rớt xuống, thấm ướt vạt áo.

“ Linh hồn…. linh hồn… Ta muốn linh hồn của ngươi…”

Bọn chúng rên rỉ, Kaori cố gắng giết từng tên một, nhưng chúng quá đông! Cái gì đang điều khiển chúng? Chúng tiến tới gần, trời mỗi lúc một đen dần, Kaori vội phẩy cánh, lao đi. Đằng sau, một đám Quỷ khát linh hồn đang theo sau…

“Ánh sáng Thiên Sứ…. Mau hiện ra…”- Người Kaori phát sáng khiêns bọn chúng khựng lại, một vài tên tan biến vì dính phải ánh sáng. Nhưng nó chỉ cầm chân được ít phút, ám khí quá nặng, khiến ánh sáng yếu dần, yếu dần, rồi tắt hẳn.

“ Cái gì…? Ánh sáng thiên sứ của mình bị dập tắt ư?”

Bọn Quỷ cười khanh khách, lao tới nàng thiên Sứ như muốn nuốt chửng nàng…

Đột nhiên một bóng đen lao đến, bế Kaori ra khỏi vòng vây. Trời tối đen, cô không thể nhìn thấy người đó, chỉ biết người đó có một đôi cánh dài, mái tóc mềm mại bay theo gió, đôi tay khỏe mạnh nhưng thân người lại toát ra cái gì đó thật lạnh lẽo. Song, không chịu được cái hơi ấy, Kaori vùng ra.

Cô nhìn người vừa cứu mình, ánh trăng đã xuyên thủng được những đám mây, soi mập mờ xuống. Kaori kinh ngạc, người đó…. có một đôi mắt đỏ như máu, lạnh lùng như băng tuyết và một đôi cánh đen dài sau lưng.

“ Ngươi là…”

Tên đó bay vút trở lại cánh rừng…

“ Quỷ…”

# Sáng hôm sau #

" Này... Hell Angel lại bị thương rồi kìa!"- Mọi người lại bàn tán khi Kaori đi ngang qua.

" Kaoriii!!!"- Hikari chạy đến, thở dốc, đặt tay lên vai Kaori- Lớp... lớp chúng ta...

" Lớp mình thế nào hả?"

" Lớp chúng ta... có học sinh mới!"

Hikari nắm tay Kaori chạy đi khi cô đứng đơ mặt ra. Cửa lớp của cô đang được học sinh bu rất đông, khó khăn lắm hai người mới lách qua được.

" Đó... thấy chưa?"- Hikari hào hứng chỉ về phía cái bàn cuối lớp, một chàng trai đang ngồi ở đó, anh ta đột ngột giương con mắt lên, nhìn Kaori...

Anh ta đứng dậy, đi tới gần cô. Cô cảm nhận được, hơi ấm của anh ta, rất yếu. Khuôn mặt với đôi mắt màu tím đầy ấm áp, thân hình cao, mái tóc màu hung đỏ mềm mại, miệng nở một nụ cười thân thiện.

" Xin chào...Kaori"

Phút chốc... đột nhiên Kaori cảm thấy... anh ta toát lên một vẻ thật thân quen...
Reii

on 28/4/2014, 15:33

#4
  • avatar

Reii



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 28/04/2014
Bài viết : 82
Điểm plus : 417
Được thích : 14
Re: Thiên sứ bóng đêm - Rei [Hoàn]

Chương 2: Học sinh mới


Debiruzu Kiba: Một người rất dịu dàng, sở hữu một đôi mắt màu tím dễ lay động người khác. Tính cách tốt bụng, nhẹ nhàng, đặc biệt là với phái nữ. Chính là [ Con trai của Quỷ Vương ], anh ta khi đêm xuống hoàn toàn khác hẳn. Một đôi mắt đỏ như máu, lạnh lùng như băng, chỉ cần nhìn ai đó là linh hồn họ sẽ bị hút đi, ít nói, giết người không gớm tay. Đâu mới là con người thật của anh? Một trái tim của ác quỷ, luôn nghĩ tới việc hút linh hồn phục tùng cha mình. Hay đó là một trái tim bị đóng băng cần một cái gì đó sưởi ấm sự cô đơn của nó?
....................................................................................................................................................................................

Kaori nhìn Kiba, chằm chằm, rõ ràng sâu thẳm trong đôi mắt tím dễ thu hút người khác ấy có thứ gì đó…. thật lạ….

“Có chuyện gì với tôi sao?”- Anh ta hỏi, giọng dịu dàng nhưng đủ làm Kaori giật mình.

“ Ơ… không… không có gì!”- Cô tự nhủ mình đã lầm, anh ta đâu có ám khí toát ra. Vả lại nếu là Quỷ anh ta đâu thể vào trong trường một cách dễ dàng!

“ Hay… mặt tôi dính gì sao?”- Kiba đột nhiên hỏi một câu khá dễ thương.

“ Không có!”- Kaori lạnh lùng, đi ra ngoài.

“ Đừng để ý, Hell Angel luôn lạnh lùng với mọi người như thế đó!”- Mọi người bắt đầu vây quanh Kiba.

“ Hell Angel?”

“ Cậu cũng thấy rồi đó, cô ta cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại có một khuôn mặt lạnh lùng như sứ giả địa ngục ấy!”

“ Ồ…. Vậy sao?”- Kiba thốt lên, giọng điệu pha lẫn ngạc nhiên.

“ Bỏ qua đi, mà… cậu tên gì vậy?”- Các nữ sinh bắt đầu cao giọng, hào hứng.

“ Kiba”

“ Ồ….! Cậu đã có bạn gái chưa???”- Các câu hỏi ngày một dồn dập hơn.

“ Tớ chưa có bạn gái đâu!

“ Vậy… vì sao cậu đến trường này?”

Lý do tớ đến trường à…? Tớ muốn… tìm hiểu một số thứ!”

“Tìm hiểu gì thế??”

“ Xin lỗi… đây là bí mật!”- Kiba cười, nháy mắt một cái làm đám đông nữ sinh chết đứng đỏ mặt.

“ Á!!! Dễ thương quá điii!!!”- Cả bọn hét toáng lên.

“ Nè… vậy nhà cậu ở đâu vậy?”

“ Nhà tớ ư?- Kiba trầm giọng xuống- Nhà tớ… ở rất xa nơi đây… À, có thể ví như nó nằm ngoài vũ trụ vậy ấy…!

Kaori đứng bên ngoài, ngạc nhiên vì câu trả lời kì quặc ấy của Kiba.

“ Kiba đúng là biết đùa đấy!”

Đột nhiên Kiba nhìn ra ngoài, ánh mắt của anh hướng đến Kaori, môi cong lên, nở một nụ cười mỉm.

Kaori vội quay mặt đi khi nhận được nụ cười ấy. Đối với cô, đó đã là chuyện bình thường, từ khi vào ngôi trường này, biết bao nhiêu chàng trai đã ngỏ lời với cô, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt sắc lạnh thấu tim và sự im lặng. Và cũng kể từ đó, cô bắt đầu là một “ Hell Angel” trong mắt của mọi người.

“ Thế cậu ở với ai vậy?”- Một người khác tiếp tục hỏi.

Kiba im lặng độ mươi giây…

“ Tớ sống với hai…. À không… ba người mới đúng chứ nhỉ!?”- Các câu trả lời của anh lần lượt đưa Kaori từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Cô tự nhủ mình không nên để ý thêm, bèn đi tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để giúp thư thái đầu óc. Và chỗ thích hợp nhất chính là… cây hoa anh đào ở sau sân trường.

Mùa xuân đã về từ mấy ngày trước, hoa anh đào bắt đầu nở rộ, từng cánh hoa mỏng manh rơi xuống, tạo nên một khung cảnh đẹp mê hồn nhưng lại có gì đó thật buồn…

Kaori nằm dưới bóng mát của cây, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mây trôi, chậm rãi… bất chợt cô nhớ thế giới Thiên Sứ quá! Nhớ Nữ hoàng nghiêm khắc, nhớ Thiên Sứ Bốn Mùa đỏng đảnh, đáng yêu, nhớ Thiên Sứ Gió tính cách nhẹ nhàng, luôn hòa giải mọi xích mích… Thật ra mà nói… Kaori là một cô Thiên Sứ vô cùng dễ gần, nhưng vì thế giới loài người và… Quỷ đã làm cho cô thay đổi quá nhiều… Cô trở thành một “Hell Angel”, một “thiên sứ địa ngục” trong mắt người khác…

Kaori ít khi thảnh thơi để nghĩ những chuyện thế này… Hầu như đầu óc cô chỉ nghĩ đến “ diệt Quỷ” từ lúc đến thế giới này. Tính ra thì cũng đã gần một năm rồi!

Kaori là một Thiên Sứ không làm nhiệm vụ gì khi ở Thế giới Thiên Sứ. Từ lúc tạo ra cô, Nữ hoàng chỉ đặt tên cô là “Julia”, không đặt tên như những Thiên sứ khác( Gió, Tuyết, Nước…) Kaori cũng không muốn thắc mắc về chuyện đó, cô chỉ cần biết bây giờ mình đã có một nhiệm vụ quan trọng, liên quan tới tất cả những người mà cô yêu quý…


Đột nhiên sợi dây chuyền của Kaori phát sáng, cô tháo nó ra, Nữ hoàng xuất hiện.

“ Nữ hoàng tôn kính”

“ Julia, ta muốn báo cho ngươi biết một tin quan trọng…”

“ Vâng?”

“ [ Con trai của Quỷ Vương ] đang ở rất gần ngươi rồi! Cơn mưa máu hôm qua chính là dấu hiệu. Ta cũng biết, bọn quỷ trong khu rừng hôm qua đột nhiên mạnh lên, chính hắn đã điều khiển chúng!”

“ Nếu vậy thì thần không phải mất công đi tìm rồi… Giờ chỉ còn việc giết hắn thôi…”

“ Không đơn giản thế đâu… Hắn có một sức mạnh ghê gớm, ai nhìn vào mắt hắn đều sẽ bị tan biến. Julia, ngươi có khả năng đặc biệt, con mắt của hắn vô hiệu với ngươi, nhưng hắn mạnh hơn ngươi rất nhiều!”

“ Thần biết… Nhưng đây là nhiệm vụ, thần phải giết được hắn. Hơn nữa… thần nhớ nhà lắm rồi… làm xong nhiệm vụ rồi mau trở về thôi…”- Kaori cười nhạt, che giấu sự cô đơn của mình.

“ Ừ… Ai cũng nhớ ngươi, Julia…”
Đột nhiên hình ảnh mờ dần, rồi biến mất hẳn khiến Kaori ngạc nhiên.


“ Sao thế này…? Đang nói chuyện mà…!”

“ Có vẻ như cậu đang nói chuyện với ai thì phải..!”

Kaori quay sang, Kiba đứng cách cô độ mươi bước chân, một làn gió nhẹ thổi, hất mái tóc màu hung đỏ mềm mại của anh lên, môi anh nở nụ cười dịu dàng như khi lần đầu gặp Kaori, nhưng đối với cô, nụ cười ấy đầy rẫy bí ẩn…

“ Không liên quan đến cậu!”- Kaori lạnh lùng, quay lưng định bước đi, Kiba nói với.

“ Cậu có cần phải luôn luôn lạnh lùng với mọi người không? Tớ chỉ muốn làm bạn!”

“ Tôi muốn ở một mình!”

Giọng của Kaori giờ đã trở nên sắc lạnh, chính cô cũng cảm thấy sợ hãi cái giọng nói lúc này của mình, nhưng Kiba vẫn giữ thái độ bình thản đến lạ, anh cười, giọng dịu dàng:

“Được rồi, nếu cậu muốn…!”

Kaori ngoái đầu lại, nhìn theo, Kiba quay lưng, bước đi, hoa anh đào rơi xuống, bay theo làn gió, theo dáng anh, khuất hẳn. Kaori dõi theo một lúc nữa, cô mới quay đi…



Ánh chiều tà đã giăng tỏa, một màu vàng nhẹ nhàng, đượm buồn lan khắp bầu trời...
“ Tôi về rồi!”

“ Hoàng tử đã về!”

Kiba bước vào dinh thự rộng lớn, nó nằm ở bìa rừng, vắng vẻ, hoang vu.

“Hôm nay thế nào ạ?”- Một phụ nữ đến đứng kế bên khi anh ngồi xuống chiếc trường kỉ.

“ Một ngôi trường khá thú vị, có vẻ ta đã đến đúng chỗ!”- Kiba nở một nụ cười rợn người, nói.

“ Tại sao ngài lại chắc chắn thế?”- Một con thú bốn chân có cánh đen lên tiếng, cả người phụ nữ và một người đàn ông ngồi gần đó cũng có cùng ý kiến.

“ Kepi, con thú trung thành của ta. Rusia, Shita, hai ngươi đã theo ta và cha ta bao nhiêu lâu nay. Chắc các người cũng biết thừa ta và ông ta có khả năng nhận biết màng bảo vệ mà các tên quỷ khác không có?

“ Nói vậy là…!”- Rusia, người phụ nữ, đã hiểu được vấn đề.

Kiba cười, nhếch môi.

“ Một ngôi trường có màng bảo vệ, chỉ có bọn Thiên Sứ mới có thể tạo ra. Vượt qua thứ tầm thường đó không tốn sức tí nào! Ta rất muốn biết hình dạng con người của Thiên Sứ sẽ giết ta như thế nào! Nhưng có vẻ như… ta thiếu mất khả năng nhận biết Thiên Sứ rồi!”

“ Rồi người sẽ tìm ra thôi!”- Shita cất giọng, anh ta hất tay, một ngọn lửa màu xanh lè được cháy sáng trong cái lò sưởi gạch kiểu cổ, không gian trở nên ghê rợn hơn bao giờ hết…

“ Xem nào… tới giờ đi săn rồi…! Mau chuẩn bị đi! Tối nay để xem nàng Thiên Sứ sẽ chống chịu được tới đâu…”- Kiba đứng dậy, mở cửa, đi ra ngoài hành lang, thứ đang tràn vào đầu óc anh lúc này là giọng nói sắc lạnh và điệu bộ lạnh lùng của Kaori. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên anh thấy một người con gái như thế. Và thâm tâm anh đột nhiên thôi thúc: “ Nhất định mình phải làm cô ta cười…” Anh cũng không biết thứ cảm xúc này từ đâu ra, nhưng lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng quá sâu đậm với anh…

Kiba đâu biết, Kaori chính là nàng Thiên Sứ anh đã cứu đêm hôm trước……

Đêm nay, liệu khi gặp Thiên Sứ, anh có biết đó chính là Kaori?

Bánh xe định mệnh bắt đầu những lượt lăn bánh đầu tiên giữa hai người…



Reii

on 28/4/2014, 16:52

#5
  • avatar

Reii



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 28/04/2014
Bài viết : 82
Điểm plus : 417
Được thích : 14
Re: Thiên sứ bóng đêm - Rei [Hoàn]

Chương 3: Chạm mặt



Bầu trời đêm tối mù mịt, ánh trăng non không đủ ánh sáng để làm sáng cái khoảng trời tối tăm ấy, thậm chí… nó còn làm cho người ta sợ hãi hơn. Những truyền thuyết, lời đồn đại ghê rợn về đêm trăng non khiến con người ta cảm thấy nổi gai óc. Giống như đêm nay, một mảnh trăng nhỏ, sắc nhọn, mập mờ lúc ẩn lúc hiện qua các đám mây…

“ Trời gì đâu mà tối thui thế này?”- Một người đàn ông, tay xách cặp, mặc một bộ đồ vest màu xanh, chân đi đôi giày da bóng lưỡng, rảo bước trên con phố vắng người. Ông là một giáo sư của một trường đại học, đang trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Trời đêm nay làm ông nhớ tới những lời của bọn học trò trong lớp Khoa Học mình dạy hồi chiều. “ Nghe nói vào đêm trăng non sẽ có một cái gì đó rất kinh khủng xuất hiện, xé nát những ai đi vào nửa đêm ra từng mảnh, và bọn chúng sẽ ăn những đống thịt rơi vụn của người đó trên đường đi”.

“ Thật vớ vẩn!”- Ông ta nghĩ, nâng cái cặp lên một chút- “Bọn sinh viên Khoa học này thật là nông cạn, làm gì có thứ đó trên đời này chứ!?”

Bước chân của ông ngày càng nhanh, ông đang muốn về nhà thật sớm, cơn đói bụng đang cào cấu thành ruột của ông.

* Vút*
“ Hửm?”- Ông quay lại- “ Hình như… có ai đó vừa đi ngang qua thì phải…”

Không bận tâm nhiều, ông ta tiếp tục bước, leo lên một con dốc thoải.

* Vút*
Ông bắt đầu run lên khi cái cảm giác có cái gì đó đang đi sau lưng mình ập tới.

“ Ai đó?”- Ông ta nói to lên, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và một cơn gió lạnh thổi qua mặt. Sau khi yên tâm rằng không có gì, ông ta quay lại, tự trấn an bản thân. “ Không có gì! Mình ngớ ngẩn thật”

Ý nghĩ ấy vừa dập tắt thì một bóng đen xuất hiện trước mặt ông. Trông nó giống như một người, đang đứng trừng trừng nhìn người đối diện. Vị giáo sư lùi lại, mồm lắp bắp liên tục “ Nếu là trộm thì mau đi đi, tôi không có gì đâu mà cướp!” Ông lục lọi trong cặp, cố gắng lấy cây đèn pin ra, bật sáng nó lên để xem mặt tên đó là ai.

“ Cái… cái quái gì thế này?”- Đứng trước mặt ông là một người… đúng hơn là một con quái vật theo suy nghĩ của ông. Nó nhìn ông bằng hai con mắt đỏ lè, nụ cười man rợ để lộ hàm răng nhọn hoắc như những mũi dao. Vị giáo sư đánh rơi cây đèn pin, lùi thêm mấy bước nữa, ông ta quay đầu, cố gắng chạy thật nhanh.

* Vút *
* Phập*

Móng tay dài ngoằng của tên quái vật đâm vào lưng ông ta, máu chảy ra, đỏ thẫm thấm qua cả cái áo bên ngoài. Vị giáo sư đau đớn, ngã xuống, cố gắng lết từng bước, hi vọng sống sót.

“ Cứu… cứu tôi với…”- Ông ta thều thào, quên cả đau.

* Ha ha ha ha*
Tên quái vật cười lanh lảnh, giơ đôi tay gớm ghiếc dính đầy máu ra, đặt lên đầu vị giáo sư…

“ A aaaa!!!”- Tiếng thét trong đêm tối mịt, xuyên qua không gian.
“ Linh hồn… linh hồn…”- Tên “quái vật” rên rỉ, đến khi một mớ ánh sáng màu xanh hiện lên trên tay hắn, hắn mới buông tay, lao vút vào màn đêm, bỏ lại vị giáo sư nằm gục xuống, ông ta đã chết…

“ Tiếng thét vừa rồi là sao?- Kaori giang rộng đôi cánh trên bầu trời, bay mỗi lúc một nhanh, tiếng thét vừa nãy làm cô có linh cảm không tốt.

“ Ám khí đã đi qua đây…”- Kaori nhìn xuống mặt đất và theo phản xạ, cô lấy tay bịt miệng lại. Ngay dưới là một xác người đang nằm trên vũng máu, Kaori bay xuống. Đứng cách cái xác khá xa nhưng cô đã nghe phảng phất mùi máu tanh, thật kinh khủng!

Kaori đi tới gần, chậm rãi, lấy hết dũng khí, dùng tay lật ngửa cái xác lên, đôi mắt trắng dã, miệng há to ra hoảng sợ.

“ Người đàn ông này đã mất linh hồn. Thật kinh khủng. Tên quỷ này hành động man rợ quá!”

Ám khí ngày một nồng nặc. Một sự thôi thúc vô hình đẩy Kaori phải bay đến khu rừng sau núi.

“ Cái… quái gì thế này…?”- Kaori ngước nhìn lên trời, những đốm sáng dài, mang một màu xanh ghê rợn đang bay tứ tung, nhưng hình như chúng đều có một đích đến, ở đâu đó trong khu rừng…

Kaori định bay theo chúng, đột nhiên một tên Quỷ xuất hiện, cô vội nấp đi. Các cuộc đi săn của cô ngày càng trở nên kỳ lạ và đầy rẫy khó khăn khi cơn mưa máu ấy đổ xuống.

“ Không biết khi nào Thiên Sứ mới xuất hiện”- Một tên nói, giọng khò khè.

Tên kia gật đầu đồng tình. “ Đứng gác ở đây thật là chán. Tại sao Hoàng Tử lại kêu tụi mình chứ!? Ả ta xuất hiện lúc nào thì giết lúc ấy thôi!”

* XOẸT*
Hắn ta vừa dứt lời thì đột nhiên bị xé ra làm hai và tan biến.

“Ai?”

Một bóng người đứng trước mặt tên còn lại, hắn ta run rẩy, người đó có một đôi cánh to dài màu trắng, tinh khiết.

“Thiên… Thiên sứ…!”

* XOẸT*

Kaori vung cho hắn một đường phép, tên quỷ xấu số biến mất, tạm thời, cô đã vượt qua được trở ngại đầu tiên.

“ Ái chà… nàng Thiên Sứ đến sớm hơn ta nghĩ…”- Kiba ngồi ngoài vườn, nhấm nháp một ly trà, miệng nở một nụ cười ma mãnh.

Rusia, Shita và Kepi đứng kế bên, im lặng, nhìn vị hoàng tử đang điềm nhiên thưởng thức trà, không chút do dự.

“ Đi thôi nào…! Ta cứu cô ta một lần rồi! Để xem lần này cô ta có thể tự giải cứu mình hay không…?”

Bốn đôi cánh đen giang rộng, bay sâu vào trong rừng.

Kaori bay qua những rặng cây to lớn, giết tất cả những tên quỷ cản đường cô. Cô tự nhủ từ giờ phút này mình không thể nhân nhượng được nữa!

“ Gan nhỉ!? Thiên sứ mà dám bay vào chốn địa ngục sao?”- Một giọng nói cất lên khiến Kaori khựng lại, nhìn xung quanh khoảng không gian đen ngòm.

“ Ngươi là ai?”- Cô thét lớn, đôi mắt rực lửa vì giận dữ nhìn quanh quẩn.

“ Kẻ đứng đầu khu rừng, người mà nàng muốn giết đây!”- Hắn ta trả lời bằng giọng ngạo mạn, khinh thường.

Kaori ngước lên, một bóng đen bay xuống, đứng đối diện cô, hắn ta cười, một nụ cười mang đậm chất của một tên Quỷ. “ Ngươi là [ Con trai của Quỷ Vương]?”

“ Rất thông minh!” – Hắn khẽ cười, phất tay, một ngọn lửa xanh hiện ra, soi sáng nơi hắn đang đứng.

“ Nếu thế thì… ta sẽ giết ngươi ngay tại đây!”- Kaori giương cao cây cung bạc lên, giọng sắc lạnh.

Hắn lại cười. “ Nếu trò chơi dễ như thế này thì còn gì là vui nữa? Chí ít thì chúng ta nên “ tập thể dục” trước khi bắt đầu.” Nói rồi, hắn búng tay, một vòng tròn Quỷ bao quanh nàng Thiên Sứ.

Kaori lại gặp phải tình huống giống y như hôm qua. Nhưng lần này cô có vẻ kiên định hơn trước, cô đã sẵn sàng đối mặt với chúng.

Bọn Quỷ lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống Kaori, dồn dập. Cô đâm, rồi lại né, rất nhanh. Nhưng tốc độ của bọn chúng còn nhanh hơn cô, chúng bu vào, làm cô nghẹt thở, hơi thở hôi thối của chúng phả vào mặt cô, khiến cô khó chịu.

“ Linh hồn của ngươi…”

Kaori thở khó nhọc, mắt nhắm mắt mở, cô dùng hết sức lực để phát ra “ Ánh sáng Thiên Sứ”.

Phút chốc, bọn Quỷ đã tan biến đi quá nửa, còn Kaori thì mệt lử vì vừa mới tiêu tốn khá nhiều năng lực.

“ Tối nay vậy là đủ rồi!”- [ Con trai của Quỷ Vương] nói, vỗ tay ba cái, tất cả biến mất- “ Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Tối mai, ta sẽ nâng thử thách lên một chút. Nếu ngươi có đủ can đảm thì cứ tới”- Hắn bay đi, mất dạng sau khi để lại một lời khiêu khích.

Kaori đờ đẫn. Sau mươi giây, cô tự định thần lại, bay ra khỏi khu rừng. [ Con trai của Quỷ Vương], cuối cùng cô đã được tận mắt chứng kiến. Giọng nói lạnh băng, không có hơi ấm, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm. Ngay cả khi hắn ta nở nụ cười cũng thật đáng sợ…
….Thật đáng sợ….

# Sáng hôm sau#

“ Cậu lại bị thương rồi đây nè!!”- Hikari khịt mũi, càu nhàu, cô nâng cánh tay của Kaori lên, xem xét.

“ Tớ không sao, nhằm nhò gì mấy cái vết thương này.”- Kaori gạt nhẹ tay ra, bình thản trả lời, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài, đám nữ sinh nhao nhao lên khi Kiba bước vào lớp.

“ Kiba, chào buổi sáng!”- Một người phấn khích nói to. Kiba cười, chào lại, đám nữ sinh trở nên phấn khích quá mức vì nụ cười dịu dàng chết người ấy.

“ Thật ồn ào, phiền phức”

Kaori chán nản nhìn đám đông, vừa lúc bắt gặp Kiba đang nhìn mình, cô quay mặt đi, rất nhanh.

“ Chào buổi sáng, Kaori”

Kiba đã đứng kế bên từ lúc nào.

“ Kiba, chào…!”- Hikari lên tiếng, má cô ưng ửng, miệng nở một nụ cười ngượng ngùng.

“ Chào cậu!”- Kiba lại cười.

Kaori vẫn không quay lại. Cô giả vờ không để ý.

“ Sao Kiba quan tâm tới Kaori thế nhỉ?”- Đám nữ sinh đứng ngoài bắt đầu xì xào. “ Cô ta có quan tâm gì tới cậu ấy đâu!”

Kiba cố nép sang khe giữa hai cái bàn, nhìn Kaori, cô vẫn điềm nhiên ngắm cảnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra khoảng không phía xa.

“ Tớ muốn nói chuyện này, kể từ hôm nay…”- Kiba chống hai tay lên bàn-“ Nếu như tớ không làm cậu cười được trong vòng một tháng, thì tớ sẽ đi khỏi cái trường này ngay lập tức”.

“ EHHH???”- Đám nữ sinh kinh ngạc, bọn họ biết là sẽ không có hi vọng để có thể làm được điều đó. Và nếu vậy thì… Kiba chuyển trường, thần tượng của họ sẽ đi mất…

“ Cứ việc!”- Kaori bình thản, mắt vẫn hướng ra ngoài. Trong lòng cô đang có một mớ hỗn độn những câu hỏi thắc mắc về lời tuyên bố vừa rồi của Kiba.

Kiba nhún vai, đi ra khỏi lớp. Anh cũng không biết lúc nãy mình vừa nói cái gì. Chỉ biết khi thấy đôi mắt ấy của Kaori, anh không thể kiềm chế được bản thân. Dường như giọng nói và ánh mắt của Kaori đã in đậm trong bộ nhớ của anh. Cô ấy… đẹp như một Thiên Thần… nhưng lại là thiên thần địa ngục.


Đầu óc Kaori rối như tơ vò, hiện tại cô cũng không biết phải làm sao, cứ nhớ lại câu nói lúc nãy của Kiba là lại cảm thấy run hết người. Một phần là vậy, nhưng cô nghĩ Kiba sẽ sớm bỏ cuộc vì cảm xúc trên khuôn mặt của cô đâu dễ cho người khác điều khiển?

Nhưng có lẽ… Kaori đã nhầm...



Reii

on 28/4/2014, 17:14

#6
  • avatar

Reii



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 28/04/2014
Bài viết : 82
Điểm plus : 417
Được thích : 14
Re: Thiên sứ bóng đêm - Rei [Hoàn]

Chương 4: Nước





Nữ hoàng ngồi xuống cái ghế mạ vàng trong phòng mình, thở dài đầy mệt mỏi. Bà đang có quá nhiều nỗi lo, nhưng đa phần là dành cho “ Julia”, cô Thiên Sứ đặc biệt, mà bà đã phái xuống thế giới con người để làm một sứ mệnh quan trọng. Đến giờ thì bà vẫn còn thấy ân hận! Ân hận… vì bà cảm thấy mình đang dựa vào “ Julia” để trút giận việc cá nhân năm xưa…của bà…


“ Thưa Nữ hoàng…”- Thiên Sứ Nước nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, tiến vào một cách e dè.

“ Watery…”- Giọng Nữ hoàng khẽ khàng, nụ cười đầy thanh khiết- “ Con vào đi!”

Watery tiến lại cái cửa sổ to lớn, mở màn cửa ra, ánh sáng rọi vào, chiếu xuyên qua làn tóc uốn gợn, xuyên suốt tựa làn nước của cô.

“ Nữ hoàng vẫn còn lo cho Julia?”- Watery bắt đầu đặt câu hỏi.

“ Con đã thấy rồi đó,ta không cần phải trả lời nữa.”- Nữ hoàng ngồi thẳng dậy, mắt nhìn Watery.

Bà đứng dậy, đi lại đứng kế bên nàng Thiên Sứ có vẻ đẹp đầy dịu dàng đó. Watery là [Thiên sứ Nước], cô có một mái tóc dài trong suốt, đôi mắt xanh dương đầy thuần khiết. Ngoại hình và khuôn mặt thanh tú của cô toát lên một vẻ thật dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ.

Hai người im lặng, ngắm nhìn khu vườn hoa đang khoe sắc bên dưới qua khung cửa sổ. Một giây… hai giây trôi qua…

“ Nữ Hoàng, nhân tiện…”- Watery lên tiếng- “ Thần nghĩ…”
Nữ hoàng có thể thấy rất rõ vẻ đắn đo trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Bà cười, ôn tồn. “ Nói ta nghe nào, con gái”

Hít một hơi thật sâu, Watery cất tiếng:

“ Thần sẽ đến thế giới con người, để giúp đỡ Julia!”

Ánh mắt của Nữ hoàng thoáng ngạc nhiên, bà đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài, suy nghĩ miên man…

“ Được rồi…! Con đi đi!”

“ Nữ hoàng không cản thần sao?”- Watery ngạc nhiên, tuy đây không phải là lần đầu tiên Nữ hoàng đồng ý yêu cầu của cô, nhưng để cô làm một việc nguy hiểm như lần này thì… đây là lần đầu tiên.

“ Ta có cản con cũng vô ích! Con là một người kiên định và giữ vững quyết tâm mà. Đi đi.”

“ Cảm ơn, Nữ Hoàng!”

“ Mẹ!”

Watery nhìn Nữ hoàng, ngạc nhiên.

“ Hãy gọi ta là [ Mẹ ]. Đến giờ ta vẫn thắc mắc, tại sao từ nhỏ con không gọi ta như thế?”

“ Đó là do…”- Watery đắn đo, bồn chồn không biết phải trả lời như thế nào.

“ Có phải là do… Con chỉ có một người mẹ là [ Nữ thần Biển]?

Trái tim Watery bỗng đau nhói. Cô vẫn nhớ như in cái ngày ấy. Mẹ cô… đã chết dưới tay [ Quỷ Vương]. Lúc đó cô chỉ mới bảy tuổi, tận mắt chứng kiến mẹ mình bị đâm. Trái tim non nớt đó không thể chịu đựng hết nỗi đau. Thù hận dâng trào, Watery thù hận bọn Quỷ đến tận xương tủy.

Sau mất mát thương tâm ấy, Watery được [ Nữ hoàng của các Thiên Sứ ] đưa về nuôi nấng. Nữ hoàng phong cho cô là [ Thiên Sứ Nước]. Cô không bao giờ gọi bà là mẹ, bởi trong tim cô, hình ảnh người mẹ kia vẫn còn, và cô sợ, người này sẽ rời xa cô nếu như bà ta là [ mẹ ] của cô…

Cô muốn giúp “Julia”, muốn trả thù cho mẹ cô. Và muốn bảo vệ người [ MẸ ] thứ hai, ngay lúc này…

“ Thưa mẹ…”- Watery nói, chậm rãi. Bao nhiêu năm rồi, cô mới nói lại chữ [ Mẹ ] thiêng liêng ấy?

Nữ hoàng im lặng, bà nhìn Watery. Mười năm, mười năm rồi, đây là lần đầu tiên…

“ Tốt… Rất tốt… Bây giờ…”- Nữ hoàng gạt những giọt nước mắt đang lăn xuông má của mình- “ Con có thể đi được rồi, con của ta, hãy bảo trọng…”

Watery nhẹ nhàng ôm lấy người mẹ của mình, cười buồn…

“ Con đi đây, tạm biệt mẹ…”

Watery chạy ra khỏi phòng, mất hút.

“ Tạm biệt con gái!”- Nữ hoàng lầm bầm.


………………………………………………………………….
# Thế giới con người#

Nhà của Kaori…

Cô đang đón tiếp một vị khách vô cùng đặc biệt, đó là.. một người chị.

“ Tại sao chị lại đến đây, Watery?”- Kaori dẫn Watery vào phòng khách, sai ông quản gia đi lấy trà.

“ Chị muốn giúp em!”- Giọng Watery bình thản.

Kaori đã tuyên bố khi ở Thế giới Thiên Sứ rằng, cô sẽ làm một mình, không để ai dính líu vào, cô không muốn ai hi sinh vô ích. Không ngờ, người chị Watery dịu dàng, cứng rắn lại tới đây, quyết định giúp cô, và cô biết chắc là mình sẽ không thể nào thay đổi được ý định của người chị này.

“ Rất nguy hiểm, chị biết đấy, đừng chơi đùa với sinh mạng của mình. Chị đang là bất tử, nếu như…

“ Chị cũng giống em thôi, cả hai đều là bất tử, chị muốn làm điều gì đó, cho mẹ và em…”- Watery cắt ngang lời Kaori.

“ Mẹ?”- Kaori thắc mắc- “Ý chị là Nữ hoàng của chúng ta?”

Watery gật đầu, cô đoán “ Julia” đang thắc mắc không biết tại sao cô lại gọi Nữ hoàng là [ Mẹ ]. Thế là cô bắt đầu giải thích điều nan giải cho “Julia”, kể lại cuộc nói chuyện giữa cô và Nữ hoàng.

“ Nói vậy là… chị đã đồng ý bà ấy là [ Mẹ]?”

“ Ừm”

Kaori thoáng thất vọng. Từ nhỏ tới giờ, Nữ hoàng không bao giờ cho cô gọi bà là [ Mẹ ], trong khi các anh chị đều được phép. Dĩ nhiên Kaori cũng đã thắc mắc điều này rất nhiều lần với Nữ hoàng, nhưng câu trả lời nhận được thật không chính đáng.

Ông quản gia đi vào, đặt hai cái tách xuống, rót trà vào.

“ Ông Fushi, lâu quá không gặp!”- Watery ngước nhìn người đàn ông có bộ râu rậm bạc trắng trùng màu với mái tóc, mặc một bộ vest đen và thắt một cái cà vạt cùng màu, đôi mắt sáng ngời đầy phúc hậu, mỉm cười đầy thân thiện.

“ Cô Watery, trông cô vẫn xinh đẹp như ngày nào!”- Ông ấy cười, hiền lành.- “ Hai người cứ nói chuyện, tôi sẽ đi làm bữa tối”

“ Em ăn tối sớm vậy sao? Hoàng hôn mới tắt thôi mà?”- Watery thấy khá kỳ lạ khi Kaori bắt đầu bữa tối khá sớm.

“ Em phải tranh thủ, để còn phải chuẩn bị đi săn”- Kaori uống nốt ngụm trà trong tách, đặt xuống.

Im lặng kéo dài…

“ Mà này… em có thể cho chị xem những tài liệu của bọn Quỷ không?”- Yêu cầu của Watery được Kaori đồng ý ngay. Cô dẫn chị mình ra ngoài, bước dọc hành lang lớn được trải thảm, hai bên treo những bức tranh cổ xưa. Kaori đột ngột dừng ở một căn phòng nằm ở bên trái, cánh cửa bằng gỗ, nằm lọt thỏm bên trong bức tường.

Mở cánh cửa ra, bên trong là cả một thế giới sách. Ba hàng tủ sách cao chót vót tới tận trần nhà để đầy những cuốn sách dày cộm. Một cầu thang uốn lượn ngay góc phải, dẫn lên từng tầng của tủ sách. Có tất cả năm tầng sách, mỗi tầng khoảng sáu kệ.

“ Tài liệu được đặt trên bàn”- Kaori hướng dẫn cho Watery tới cái bàn hình chữ nhật to đặt ngay giữa phòng, trên bàn là từng lọn giấy được đặt chồng lên nhau. Watery kéo chiếc ghế được trạm trổ tinh xảo ra, ngồi xuống, thận trọng mở từng tờ giấy ra như mở một báu vật gia truyền, đọc chi tiết.

“ Đây là những tài liệu ghi lại những vụ giết người liên quan tới bọn chúng. Trong đó, có hơn ba trăm thần và thiên sứ bị giết, còn lại hầu hết là con người.”

Watery yêu cầu lọc ra những tài liệu ghi những vụ giết người liên quan tới Thần thánh và Thiên sứ, Kaori làm theo. Cô hi vọng là sẽ có vụ của mẹ mình trong số này.

“ Đây rồi!”

Watery nhìn sơ qua hình ảnh được vẽ trong giấy, nó diễn tả lại cảnh mẹ cô đang bị Quỷ đâm vào ngực. Cô cảm thấy có một luồng điện chạy khắp cơ thể, thù hận và pha lẫn cả đau thương tràn về cùng một lúc, xâm chiếm lấy đầu óc cô.

“ Mưa rơi, rả rích, một màu máu…

Umiko đang bị thanh trừng bởi thanh gươm của quỷ dữ…”

Ngoài hình ảnh, trong tờ giấy chỉ có mỗi hai câu đó.

“ Watery, chị làm sao vậy?”- Kaori lên tiếng chặn mất mạch suy nghĩ của Watery.

“ À… không có gì!”

“ Quản gia gọi mình xuống ăn tối, chị đi chứ?”

“ Cảm ơn em, chị nghĩ sẽ ngồi đây một lát…”

Nhìn cử chỉ mệt mỏi của Watery, Kaori biết mình không nên nói nhiều thêm, cô yên lặng quay gót, đi ra ngoài.

Còn lại một mình, Watery có thể suy nghĩ thông suốt hơn, cô đã có quyết định cho chính mình…

11h đêm….

Chuyến đi săn sắp bắt đầu, Kaori dặn dò Fushi một số điều. Cô nhìn Watery, rồi dang rộng đôi cánh, bay vút đi.

Kaori nhớ tới lời thách thức của tên Quỷ hôm qua, cô bay nhanh tới khu rừng. Ám khí đã bắt đầu lan tỏa.

Khu rừng vẫn mang một màu sắc ghê rợn đặc trưng, những rặng cây cao, Kaori bay sâu vào trong đó, nhẹ nhàng, không gây tiếng động.

* VÚT*

“ Nàng đến đúng giờ đấy nhỉ?”- Hắn đã xuất hiện, giọng nói đó, như muốn đâm thủng tim người khác, ghê rợn.

“ Bây giờ chúng ta bắt đầu thử thách chứ?”

Kaori nhìn quanh quẩn bằng con mắt giận dữ. Cái gì sẽ đến?

*Xoẹt*

Chưa kịp định thần, Kaori đã bị chém ngay cổ tay một đường. “Tên này nhanh quá!”. Hắn đứng đối diện, nhìn chằm chằm cô, như muốn ăn tươi nuốt sống. Kaori ôm cánh tay đang rỉ máu của mình, cô cảm thấy, hắn là một người khá mạnh, hơn những tên khác.
“ Bắt đầu đi!”

Tên đó lao tới, theo phản xạ, Kaori né sang một bên, nhưng ngay lập tức, cô lại bị đánh phăng vào một thân cây gần đó. Kaori rút thanh kiếm ra, chém lên vai hắn một đường. Hắn dừng lại ít phút, rồi lại lao tới. Kaori chém hắn thêm một lần nữa, rồi bay thật nhanh, luồn qua các rặng cây. Như một con sư tử vớ được một con mồi béo bở, hắn đuổi theo Kaori tới tấp. Nàng thiên sứ bay vút lên trời, bay lướt nhanh hơn gió.

Ngoảnh lại đằng sau kiểm tra, tên đó đã biến mất…

Hắn biến đi đâu?

“ Nhìn đi đâu… đối thủ đang ở đằng sau ngươi đây!”

Kaori giật mình, quay phắt lại, hắn cầm láy tay cô, vật xuống. Kaori đang rơi, đôi cánh của cô như tê dại đi.

*Bịch*

“ A…!”- Kaori rên khe khẽ, cô ngồi dậy. Trong lòng cô bây giờ, sự tức giận đang phun trào.

Tên kia bay tới gần, Kaori liền lấy kiếm đỡ, một tiếng keng chói tai vang lên, thanh kiếm của hắn và của cô cọ xát vào nhau.

“Chuẩn bị chết đi”- Kaori đe dọa. Khuôn mặt tên đó vẫn bình tĩnh.

“ Có vẻ như Thiên Sứ đang tức giận!”- Rusia bay đến kế bên Kiba- “ Liệu Shita có sao không?”

“ Đừng lo”- Kiba vắt chéo chân, bình thản- “ Cậu ta sẽ biết xử lý mọi tình huống.”

Kaori tách kiếm ra, đâm vào bụng hắn. Trúng phóc! Nhưng chuyện gì thế này? Hắn chỉ lùi ra, mà không bị tan biến sao? Kaori đã thấm mệt, cô thở hồng hộc, đồng tử dãn ra nhìn vào vết thương trên bụng hắn. Máu chảy ra, nhưng hắn không tỏ vẻ gì là đau đớn.

“ Shita đã được cha ta bảo vệ. Ông ta làm một lá chắn quanh thân người cậu ta. Cả ngươi và Kepi cũng vậy!”- Kiba giải thích cho Rusia trong khi cô ta đang căng mắt ngạc nhiên hỏi vì sao tên đồng minh của mình không tan biến.

Kaori đơ cứng người, bây giờ cô biết phải làm sao. “Mình sẽ chết dưới tay hắn?”

“ Trò chơi kết thúc!”- Hắn nói, vung kiếm lao tới, Kaori nhìn hắn, chân tay tê dại, không biết phải làm gì. Ngay lúc này, cô cảm thấy mình thật vô dụng……

*PHẬP*

“ Hự…!”

Đồng tử của Kaori dãn ra, cả tên kia cũng lấy làm ngạc nhiên…

“ WATERY!!”

Trước khi Kaori la lên, Watery đã ngã xuống, máu từ ngực chảy ra, thấm ướt cái áo trắng tinh. Kaori vội vã nâng đầu Watery dậy, giọng luống cuống, run run. “ Chị Watery, nhìn em đi, em sẽ cầm máu cho chị!”

“ Julia, em không sao… chứ?”- Watery thều thào, thở hồng hộc, mồ hôi túa ra.

“ Tại sao chị lại ra khỏi nhà? Em đã nói là đừng có ra ngoài rồi mà…?”- Kaori dồn dập hỏi. Cô rất sợ giây phút này, nếu cô buông tay ra khỏi ngực của Watery, cô sẽ mất người chị này mãi mãi…

“Cuộc chia ly lâm li bi đát này có vẻ như không nằm trong kế hoạch của bọn ta!”- Ba tên còn lại bay xuống, đứng kế tên kia.

“ Đừng có giở cái giọng đó ra. Ta sẽ giết hết các ngươi!”- Kaori phẫn nộ.

“ Trò chơi tối nay đã kết thúc rồi! Bọn ta phải đi đây!”- Tên cầm đầu nói và cả bốn bay đi, mất hút.

Kaori giận dữ nhìn theo, rồi lại cúi xuống nhìn người chị của mình.

“ Có vẻ như… chị sẽ không được gặp lại [mẹ]…!”- Watery bây giờ đã rất yếu ớt.

“ Chị đừng có nói vậy, chị chỉ mới nhận Nữ hoàng là mẹ thôi. Chị phải sống, chị phải sống để có thể chăm sóc bà ấy! Nếu bà ấy biết chị như thế này thì bà ấy sẽ đau khổ tới nhường nào cơ chứ?”- Kaori bắt đầu khóc, nước mắt của cô rơi xuống cánh tay đang ấn chặt vết thương.

“ Chị biết, nhưng chị đã yên tâm rồi, bởi vì chị còn có em, em sẽ cứu mọi người thoát khỏi quỷ dữ, chị không thể để em chết…”

Mắt của Watery sắp nhắm lại, nó đang cố gắng nhìn những hình ảnh cuối cùng trước khi ngừng hoạt động…

“ Chị và Nữ hoàng chắc là không có duyên làm mẹ con…!”

Thân người của Watery đang phát sáng, Kaori biết đã tới thời điểm, cô cuống cuồng giữ chặt lấy chị mình, như một niềm hy vọng nhỏ nhoi.

“ Đừng!!!”

“ Nói với mẹ là chị rất yêu bà ấy…!”

Khuôn mặt Kaori giàn giụa nước mắt, cô ôm lấy chị mình.

Watery, bây giờ… cô cảm thấy rất bình yên, cô không còn gì để lưu luyến ở nơi đây…

“ [Nữ thần biển], con sắp đến với mẹ rồi đây!”

Tan biến… Watery… đã biến mất.

Kaori ngồi lặng hồi lâu. Cô vừa mất đi một người chị. Một người chị dịu dàng, mạnh mẽ với trái tim rắn rỏi, một người chị…..

Kaori lặng lẽ bay về dinh thự, lòng cô nặng trĩu…

# Sáng hôm sau#

“ Kaori, cậu làm sao vậy?”- Hikari đã cố gắng bắt chuyện từ sáng, nhưng Kaori vẫn im lặng lờ đi. HIện tại cô đang chịu một cú đả thương tinh thần quá lớn lao…

Kiba bước vào, hỏi thầm Hikari lý do khi thấy Kaori như thế. “Chịu”, Hikari nhún vai, bất lực.

Kiba nhướn mày, đi tới gần, nhìn Kaori… Anh ngạc nhiên, lần đầu tiên, anh thấy đôi mắt vô hồn ấy có cảm xúc. Tim anh bỗng đau nhói…

Kaori đang khóc… Nước mắt đang lăn trên má của cô… Bất giác, Kiba lấy tay quệt đi giọt nước mắt ấy, Kaori liền đẩy tay ra.

Thẳm sâu trong tâm hồn, Kiba cảm thấy… hình như mình vừa làm điều gì đó có lỗi với Kaori...



Reii

on 28/4/2014, 17:25

#7
  • avatar

Reii



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 28/04/2014
Bài viết : 82
Điểm plus : 417
Được thích : 14
Re: Thiên sứ bóng đêm - Rei [Hoàn]

Chương 5: Hôn phu



Kaori đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Bỏ lại đằng sau những lời thì thầm bàn tán của một số người tò mò.

“ Watery…”

Cô thơ thẩn ra sau sân trường, ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt. Dưới cơn mưa hoa anh đào đang rơi vì gió, cô lại nhớ về người chị có đôi mắt xanh dương dịu dàng đó. Tại sao lại là Watery? Kaori đang lo lắng không biết nên nói với Nữ hoàng như thế nào. Nếu như nói không đúng lúc, bà có thể bị kích động mạnh. Nỗi lo lắng lan tỏa khắp người cô, một cái rùng mình bất giác khiến cô có thể cảm nhận được điều đó.

“Quả nhiên là cậu ở đây!”- Sau một hồi tìm quanh sân trường, Kiba đã tìm thấy. Kaori ngồi dưới cây hoa anh đào, gió thổi làm làn tóc nâu của cô bay bay nhè nhẹ, đôi môi mở he hé, mắt đượm buồn. Những cánh hoa rơi xuống, cuốn theo chiều gió, một vài cánh vương trên tóc của cô. Kaori quay mặt sang nhìn Kiba. Bất giác, tim anh lệch một nhịp, hình ảnh đó như đã xoáy sâu vào tim anh.

“Cậu tới đây làm gì?”- Kaori lạnh lùng hỏi, đôi mắt buồn kia đã biến đi đâu mất. Thay vào đó, lại là sự vô cảm như thường lệ.

“Tớ muốn biết cậu như thế nào? Tại sao lúc nãy… cậu lại khóc?”- Kiba hỏi, nhìn chằm chằm Kaori. Mắt Kaori nhìn lên trời, dường như cô đang cố che giấu sự đau buồn của mình.

 "Không liên quan đến cậu!”- Giọng Kaori vẫn giữ vẻ lạnh lùng.- Hãy để tôi một mình”.

Kiba ngồi xuống. Kaori có thể cảm nhận được hơi ấm yếu ớt tỏa ra từ người anh. Cô cảm thấy phần lớn là một sự lạnh lẽo, một sự lạnh lẽo đầy dịu dàng chất chứa trong đôi mắt tím ấm áp kia.

“Nhưng bây giờ thì nó có liên quan rồi đấy. Không nhớ hôm qua tớ đã nói gì với cậu à?”- Giọng của Kiba đã chuyển sang lo lắng.

Kaori bắt đầu nhớ lại… “ Nếu như tớ không làm cậu cười được trong vòng một tháng, thì tớ sẽ đi khỏi cái trường này ngay lập tức!” Cô cảm thấy chột dạ, tim cô bỗng đập nhanh, không rõ nhịp.

“Bây giờ thì nói cho tớ biết có được không? Tại sao lúc nãy cậu lại khóc?”

“……”

“Sao nào?”

“……”

Dường như sự im lặng là câu trả lời mà Kaori cho là thỏa đáng nhất. Kiba nhìn cô, một sự khó chịu lan tỏa như xung điện đi khắp người anh. Anh đẩy cô nằm xuống thảm cỏ, lấy tay mình khóa bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt ấy lại, đôi mắt tím như xoáy sâu vào tròng mắt màu nâu nhạt đó.

“Tớ chỉ muốn nghe chính miệng cậu trả lời, chứ không phải là sự im lặng!”- Giọng Kiba đều đều. Kaori vẫn không có phản ứng. Cô ngạc nhiên nhìn tên con trai đang ép cô vào thế bị động chằm chằm.

“Thế cậu có bao giờ bị mất người thân chưa?”

Cuối cùng Kaori cũng chịu nói ra.

Kiba nới lỏng tay, Kaori ngồi bật dậy, quay người nhìn đi chỗ khác. Trong lòng cô, một sự khó chịu đang dâng trào.

“Bây giờ thì cậu biết rồi đó! Để tôi một mình có được không?”

Kiba nhìn Kaori hồi lâu, anh đứng dậy, chào tạm biệt và bước đi. Nhưng anh vẫn thấy lo lắng không yên. Anh bèn nấp sau một bức tường gần đó, xem xét tình hình.

“Hic…”

Quả nhiên là vậy…! Cô ấy vẫn tiếp tục khóc!

Trái tim ác quỷ băng giá của anh dường như đang tan chảy. Nó tan chảy khi bắt gặp một cô gái xinh đẹp lạnh lùng. Tan chảy… khi thấy cô ấy khóc.

……………

Kaori lau khô những giọt nước mắt còn vương lại trên má mình, đứng dậy. “ Khóc cũng không giải quyết được gì! Mình sẽ trả thù…! Mình sẽ giết chết tất cả bọn chúng!” . Chân cô rảo bước thật nhanh về lớp, ngồi xuống chỗ của mình, lấy một quyển sách ra, đặt lên bàn và đọc.

“Kiba này…! Cậu cười thật dễ thương!”- Ai đó đột nhiên buông ra một lời khen khi Kiba cười. Kaori ngước lên, anh lại cười thêm một lần nữa. Chằm chằm nhìn thứ vừa được vẽ lên đôi môi ấy, đầu óc cô bỗng dấy lên một sự khó chịu…

Trong khi đó, tại dinh thự của Kiba. Rusia đang tiếp một người khách đặc biệt.

“Thưa tiểu thư… Người là…!”

Cô gái có mái tóc vàng xoăn tít đó đặt cái vali bằng da màu nâu xuống, cởi chiếc mũ rộng vành xuống, để lộ một đôi mắt màu nâu khói, nụ cười đầy bí ẩn. Gương mặt của cô ta toát lên một vẻ rất xinh đẹp nhưng lại có chút đáng sợ.

“Ta là Công Nương Jigoko, tới đây nói với Kiba xác nhận một số chuyện!”- Cô ta lên tiếng, giọng nói hư ảo như vang từ cõi xa xăm nào đó.

“Người cần Hoàng tử xác nhận chuyện gì?”- Rusia nhướn mày, lộ rõ vẻ nghi ngờ, môi ả bặm lại, chờ đợi những lời lẽ sắp thoát ra từ miệng ả Công Nương kia.

“Ta cần dấu máu của anh ta để in vào bản kí kết vợ chồng!”

Rusia ngạc nhiên, ả ta đờ ra, chưa hiểu ả Công Nương kia đang nói cái quái gì! Tuy nhiên, ả vẫn giữ thái độ và giọng nói bình thản: “ Thưa Công Nương, hiện tại Hoàng Tử không có nhà. Vậy nên, nếu Người không phiền, thần nghĩ Người…

“Ta sẽ vào trong đợi!”- Jigoko ngắt lời Rusia một cách nhanh chóng, cô ta cầm chiếc va li lên, rảo bước vào nhà tự nhiên.

Jigoko: Một [Công Chúa], có thể cho là vậy. Bởi vì cô ta là con gái của [ Vua Địa Ngục ]. Cô ta sở hữu một gương mặt xinh đẹp, một vẻ đẹp đáng sợ. Là [ Hôn phu ] của Kiba. Nụ cười của cô ta có thể làm xiêu lòng bất cứ ai, sau đó nạn nhân xấu số ấy sẽ bị cô ta đem linh hồn về cho [ Cha ] ( Khác với Kiba nhé! Phe Kiba là ăn linh hồn!)


…………….............
……………..
………………

Rusia đi theo Jigoko, càu nhàu trong miệng. “ Vụ Shita chưa đủ hay sao mà giờ còn một rắc rối đến đây vầy nè!?”

“Đừng nghĩ ta rắc rối. Thật sự là ta không muốn làm cái nhiệm vụ cao cả này đâu. Nhưng Cha ta lại bắt ép chính tay ta phải xin được dấu máu của Kiba, cho nên ta mới có mặt ở đây!”

Jigoko lên tiếng làm Rusia giật mình. Ả hơi ngượng và cảm thấy chút sợ hãi.

“Thần xin lỗi..!”- Ả nói, giọng điệu không thành tâm cho là mấy.

Jigoko phẩy tay, ra dấu bỏ qua.

Rusia dẫn Jigoko đến phòng ngủ dành cho khách. Sau khi sắp xếp và dặn dò đôi chút với Jigoko, ả quay đi, ra ngoài và đóng cửa.

Cách đó, tại phòng khách lầu trệt, Shita ngồi trên cái ghế cao bọc da, ngắm nhìn những tia lửa xanh lè đang cháy trong lò sưởi, đôi mắt màu đỏ của hắn không chớp hồi lâu.

“Ngươi yêu nàng Thiên Sứ ấy thì sao? Cô ta đã chết, do chính tay ngươi giết. Ngươi còn muốn gì nữa?”

Shita thở dài. Cả ngày nay hắn nói rằng hắn muốn ở một mình, nhưng Rusia và Kepi cứa lặp đi lặp lại chuyện ấy bên tai hắn.

“Để ta một mình, Rusia!”

Giọng hắn xem chừng đã trở nên bực bội. Rusia tiến vào, quỳ kế bên hắn.

“Tại sao ngươi lại yêu cô ta?”

“Đừng nói nữa! Ngươi câm miệng đi!”

“Tình yêu không lý do à?”- Rusia nhún vai, ả cố tình chọc tức Shita.

Shita bật hẳn dậy khỏi ghế. Hắn lườm ả một cái đầy tức giận.

“Tại sao?”- Giọng Rusia đanh lại, đục ngầu.

“Thế ngươi nghĩ tại sao ta lại yêu?”

“Ngươi yêu nụ cười của cô ta! Đúng không?”

Shita im lặng, lưng dựa vào ghế, tay chống cằm, mắt tiếp tục dán mắt vào cái lò sưởi.

"Một nụ cười vừa đau thương vừa đem lại cảm giác như được tha thứ! Đúng là bọn Thiên sứ, chính ta còn thấy rung động!”.

"Đúng!”- Shita lên tiếng, giọng hắn nhỏ hơn bao giờ hết.- “ Lần đầu ta gặp cô ấy là vào buổi sáng hôm ấy, cô ấy đang đi trên con dốc dẫn vào rừng.

Shita nhăn nhó vẻ đau khổ…. Hắn đang nhớ lại cái buổi sáng hôm ấy…

…………………………
………………
…………

"Ối!”

Watery ngã xuống do va phải ai đó, cô ngước nhìn người đó bằng đôi mắt xanh trong vắt của mình.

“Xin lỗi, cô không sao chứ!?”- Người đó chìa tay ra, đỡ lấy bàn tay mềm mại trắng muốt của Watery, kéo cô đứng dậy.

“Cảm ơn anh!”- Cô dịu dàng, cười một cách hơi e dè.

“Sao cô lại cảm ơn tôi?”

“Vì anh vừa đỡ tôi đứng dậy, không phải sao?”- Watery lại cười, nhưng tự nhiên hơn.

“Tôi là Watery, anh là…”

“Shita!”


Shita nhìn người con gái đó. Cô ấy xinh đẹp tới nỗi không thể diễn tả được, nụ cười đầy thanh khiết, đôi mắt màu xanh trong veo, giọng nói dịu dàng… Bỗng chốc, tim Shita đập nhanh hơn bình thường, hắn bỗng quên mất mình là Quỷ khi đứng trước người con gái này…

“Anh còn việc bận mà, phải không? Mau đi đi!”

Shita vội vã từ biệt, chạy đi. Trong đầu hắn vẫn còn in sâu nụ cười ấy.

Vậy mà… Ngay tối hôm đó, hắn đã làm tắt nụ cười đó... đã làm tan biến cô gái khiến đầu óc hắn rối bời suy nghĩ… Hắn đã giết chết cô ấy…

Shita quay về biệt thự, hắn không khóc được. Nỗi đau chiếm lĩnh thân thể hắn, hắn ngồi lì trong phòng khách từ lúc về…

Hắn đâu biết Watery cũng như hắn, cũng cảm thấy nhớ hắn, cảm thấy vui khi nghĩ về hắn. Nhưng cô cũng không ngờ rằng mình sẽ chết dưới tay hắn…
……………………………………………………………………....

Chiều buông, từng tia nắng vàng yếu ớt xuyên xuống mặt đất. Kiba trở về nhà, thân người anh mệt mỏi nhưng không để lộ ra ngoài. Anh đi vào phòng khách, nằm xuống cái trường kỉ dài, nghỉ ngơi đôi mắt một chút.

“Thưa Hoàng tử…”- Rusia đi tới gần, lên tiếng-“ Có người cần gặp Người!”

“Là ai?”- Mắt Kiba vẫn nhắm, anh hỏi cộc lốc.

“Là vợ chưa cưới của Hoàng tử!”

Đến lúc này mắt Kiba mới mở to ra. Anh ngồi bật dậy, Jigoko đang đứng kế Rusia, cô ta mỉm cười, hai tay đan vào nhau.

“Em tới đây làm gì?”- Giọng Kiba lạnh như băng, anh đang không hài lòng trước sự có mặt của Jigoko.

“Em đến có một số việc, anh cần xác nhận một vài thứ!”- Jigoko giơ bản kí kết ra trước mặt Kiba.

“Em cần máu của anh! Hãy in nó vào đây!”

Kiba nhìn tờ giấy da trước mắt, cầm lấy nó, đọc sơ qua một lượt. Rồi anh mỉm cười, nhìn Jigoko.

“Cuối cùng cũng tới ngày này rồi à?”

“Đúng vậy!”- Jigoko gật đầu đồng tình - “Đến lúc rồi đấy!”



Reii

on 28/4/2014, 17:28

#8
  • avatar

Reii



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 28/04/2014
Bài viết : 82
Điểm plus : 417
Được thích : 14
Re: Thiên sứ bóng đêm - Rei [Hoàn]

Chương 6: Đối thủ


Kiba đưa lại tờ giấy cho Jigoko, cười nhếch môi, nói một cách đầy lạnh lẽo. “ Sẽ không phiền nếu em thay anh xé phắt nó đi chứ?”


Jigoko giật tờ giấy lại, như thể sợ Kiba sẽ xé nó một cách không thương tiếc.

“Đừng đùa nữa, Kiba!”- Cô ta thở dài- “ In vào ngay đi nếu anh không muốn cha mẹ chúng ta nổi điên lên!”

Kiba cười khinh bỉ. Cái hôn ước chết tiệt này là điều anh luôn muốn vứt bỏ, huống chi… lúc này đầu óc anh đang bị hình ảnh của Kaori lấp đầy.

“Em cũng giỏi nhỉ!? Chịu đựng được cái sự ép buộc ngu ngốc này”.

Jigoko cảm thấy “hôn phu” của mình đang xem thường cô ta qua lời nói lúc nãy. Một chút tức giận đang âm ỉ trong lòng cô ta. Dường như chỉ cần một câu nói của Kiba nữa thôi là nó sẽ bùng nổ ngay lập tức.

“Sao cũng được, anh mau in vào đây! Miễn là có bằng chứng về việc anh đồng ý việc này là được.”- Jigoko nói như cầu xin, mong vớt vát được hy vọng nào đó.

Nhưng có vẻ, cái hy vọng đó nó đã tắt ngấm rồi!

Kiba quay đầu, nhìn ra ngoài bầu trời chiều đang dần tắt, nhưng mắt anh đang nhìn xa hơn nhiều. Anh đột nhiên nhớ Kaori ghê gớm. Anh nhớ lại cái cảm xúc buồn bã trên mặt cô ấy, tim anh bỗng thắt lại.

“Nói chuyện này sau đi! Anh cần nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một đêm đầy bận rộn.”- Kiba đứng dậy, đi ra ngoài hành lang, giọng anh khá chán nản- “ Đừng có làm phiền anh!”

Chân Kiba rảo bước lên cầu thang được trải thảm đỏ. Mở cánh cửa bằng gỗ có nhiều hoa văn cầu kỳ ra, anh nằm xuống chiếc giường êm ái của mình. Phòng của Kiba tối om, một vài ngọn nến xanh được thắp lên khi anh bước vào, đó là ánh sáng duy nhất.

Kiba muốn ngủ, để anh có thể quên đi khuôn mặt ấy của Kaori, quên đi tiếng khóc của cô ấy, và đương nhiên là cái hôn ước phiền phức kia nữa……

_____________________________________________________

Cạch…

Cửa mở, nhưng rất nhẹ nhàng.

Jigoko tiến vào cạnh chiếc giường, nơi có chàng Hoàng Tử Ác Quỷ đang ngủ. Cô ta vuốt nhẹ mái tóc hung đỏ của anh, từ từ xuống khuôn mặt, lần qua đôi môi. Jigoko yêu Kiba ngay lần gặp mặt bàn chuyện đám cưới, cô ta cảm thấy anh có một cái gì đó… rất lạ. Thứ lạ lẫm đó đã hút hồn cô ta. Nhưng Kiba, anh không hề có phản ứng gì! Ngay cả khi hai người đi dạo để nói chuyện tìm hiều nhau, anh cũng không tiết lộ gì nhiều…

Jigoko ngồi xuống, chống nhẹ một tay lên giường, khuôn mặt cô ta cúi xuống, từ từ, hướng đến đôi môi của Kiba. Mùi hương đặc trưng khiến cô ta cảm thấy máu trong người mình đang sôi sục, dồn lên đến mặt. Đôi môi của cô ta ngày càng gần, gần hơn nữa. Cô ta đã nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Kiba, mắt cô ta nhắm lại một cách chậm rãi…

“Đủ rồi đó Jigoko!”

Cô ta giật mình, môi của Kiba đang mấp máy, mắt anh từ từ mở ra, đôi mắt màu đỏ quạch đang nhìn Jigoko.

“Không phải anh đã nói là đừng làm phiền anh sao?”- Kiba nói nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại pha lẫn chút bực bội.

“Chẳng lẽ em không được phép hôn chồng chưa cưới của mình sao?”- Giọng Jigoko vẫn bình thản, trông như cô ta đang đối đầu với Kiba vậy.

Đột nhiên Kiba nắm tay Jigoko, kéo cô nằm xuống, còn bản thân anh thì lấy hai tay khóa chặt bàn tay của cô ta lại. Jigoko ngạc nhiên, nhìn anh không chớp mắt, đồng tử của cô ta dãn ra hết cỡ.

Kiba bắt đầu lấy một tay tháo từng sợi dây buộc trên phần áo ra, rồi dần dần xuống thắt lưng. Anh chỉ cần kéo nhẹ, thì sợi dây ở bên hông đã bị bung ra.

“Ki… Kiba… Khoan đã… chuyện này…”- Jigoko dường như đang bị Kiba dẫn tới bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Đôi môi của Kiba đã kịp thời khóa môi của Jigoko lại trước khi cô ta định nói thêm điều gì đó. Môi anh dần tiến xuống cổ, xuống nữa, xuống nữa…..

“Dừng lại!”- Jigoko gào lên, vùng vẫy người ra khỏi những nụ hôn chết mê chết mệt của Kiba. Cô ta đứng xuống giường, nhìn anh, rồi tát một cái thật mạnh vào má của anh. Âm thanh vang vọng khắp phòng. “ Đồ khốn nạn! Anh đang làm cái quái gì thế?”

Kiba ngồi dậy, khẽ quệt má của mình.“ Khốn nạn ư? Bây giờ em đã biết đánh thức giấc ngủ của một Hoàng tử “ khốn nạn” là như thế nào rồi chứ!?”

Jigoko im lặng, cô ta biết mình vừa bị Kiba chơi một vố khá đau.

“Em vào đây… là có chuyện muốn nói!”

Cô ta chuyển sang chủ đề khác. À không… phải nói đó là chủ đề chính cô ta muốn nói khi vào đây. Kiba ngồi thẳng dậy, có ý định lắng nghe.

“Tạm thời… em sẽ ở lại đây! Vì vẫn chưa có máu của anh trong bản kí kết, nên em chưa thể về được. Nếu em mà đưa cái tờ giấy không-có-một-dấu-vết này về thì cả cái Địa Ngục sẽ sập vì trận lôi đình của ông ta mất!”

Kiba im lặng độ mươi giây, trầm ngâm…

“Cứ việc ở. Chỉ cần đừng có tọc mạch vào cuộc sống riêng của anh là được.”- Kiba nằm xuống, lấy hai tay đỡ đầu, đôi mắt anh nhắm lại.

Jigoko nhún vai, vẻ chấp nhận. Cảm thấy mình không còn chuyện gì ở đây, cô ta đi ra ngoài.


Tâm trí của Kiba đang dần dần rối bời. Anh thích Kaori, nhưng hiện tại “ vợ chưa cưới” đang ở nhà anh. Nếu tình cảm của anh với Kaori quá lộ liễu, Jigoko sẽ nhận ra ngay lập tức, bởi cô ta rất tinh mắt, có thể âm thầm đoán được người khác đang nghĩ gì qua cảm xúc trên ánh mắt.

Kiba đập mặt xuống gối, cố gắng chặn đứt cái dòng suy nghĩ này đi…
____________________________________________________________________

Kaori ngồi ở phòng ăn, cô vẫn chưa ăn được tới nửa dĩa. Đầu óc cô vẫn còn hiện lên cảnh lúc đó. Cái cảm giác bàn tay của Kiba nắm chặt lấy cánh tay cô, đè ngã cô nằm lên thảm cỏ tưởng như đang được tái hiện lại. Bàn tay của Kiba xen lẫn một chút hơi ấm nhưng cũng thật lạnh giá, đôi mắt màu tím đầy ấm áp đã xoáy sâu vào tim của Kaori tự lúc nào. Nhưng… cô tự biết kiềm chế cảm xúc của mình. Cô không có tí ấn tượng nào dành cho Kiba.

Không có một tí nào cả…

“Cô Kaori”- Tiếng ông Fushi làm Kaori giật mình, kéo cô trở về thực tại.


“Tại sao cô không ăn?”- Giọng ông quản gia già lo lắng- “ Cô không khỏe à?”

“Tôi không sao! Đừng lo… Chỉ là… đang suy nghĩ vài điều…- Kaori cầm ly rượu lên, uống một ít. Cô tự nhủ mình không nên nghĩ về chuyện này nữa…

“Đúng vậy… đừng nghĩ nữa… chỉ làm đầu óc mình mang thêm gánh nặng thôi…”

“Ông Fushi này…!”- Cô đặt ly rượu xuống bàn, giọng trầm hẳn.

“Vâng?”- Fushi kính cẩn hỏi lại bằng giọng nhẹ nhàng.

Kaori đảo mắt, cô định nói ra điều gì đó, có vẻ nó rất quan trọng.

“Ông nên về [Thế giới Thiên Sứ] đi! Tôi không muốn ông gặp nguy hiểm… Bọn Quỷ ngày càng mạnh hơn, tôi e rằng chúng…”

“Tôi sẽ ở đây!”- Kaori chưa nói xong thì đã bị Fushi chặn mất- “Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà cô đặt ra. Nhưng chuyện cô vừa nói… Xin thứ lỗi… tôi không làm được!

Kaori đặt nĩa xuống một cách bực bội. Cô đứng phắt dậy.

“Tôi đã mất một người chị rồi đấy! Ông biết chứ? Ông muốn tôi mất luôn một người quản gia phúc hậu, yêu thương tôi như con hay sao hả??”

Fushi im lặng, cúi đầu. Ông vẫn giữ nguyên ý định của mình. Ông sẽ ở đây, chăm sóc, ở bên cạnh Kaori…

“Tôi xin lỗi… Ông già này không có thói quen bỏ dở công việc của mình…”

Kaori loạng choạng, ngồi phịch xuống ghế. Cô lấy tay xoa đầu. Cô không muốn ông ấy ở đây. Bọn Quỷ sớm muộn sẽ biết nhà cô. Có thể chúng sẽ giết ông ấy…

Chúng sẽ giết ông ấy…

Giống như chúng đã làm với Watery…


Tối hôm đó.

Sân thượng dinh thự của Kiba.

“Thật tiếc là em không thể sử dụng phép thuật ở thế giới con người. Nếu không thì…”

Jigoko khoanh tay nhìn bốn tên Quỷ đang xòe rộng đôi cánh đen một cách tiếc nuối.

“Chính vì thế mà em ở nhà đi! Tuy không sử dụng được phép thuật nhưng ám khí của em vẫn có đấy!”- Kiba chặn ngang câu nói của Jigoko, khẽ ném cho cô một cái nhìn đầy lạnh lùng- “ Chúng ta đi thôi!”

Bốn tên bay đi, Jigoko nhìn cho đến khi họ mất dạng rồi mới quay trở vào trong.

Cô ta đi về phòng của mình, mở cái va li bằng da, lấy ra một quả cầu.

“Jigoko, sao rồi? Con đã có máu của hắn chưa?”- Xuất hiện trên quầng sáng quả cầu vừa phát ra chính là [ Vua Địa Ngục]. Ông ta có một giọng nói khàn khàn và trầm, đầy quyền lực. Khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối. Phía sau ông ta, một vài hồn ma bay lảng vảng vô tình cũng bị lọt vào hình ảnh mà Jigoko đang nhìn thấy.

“Vẫn chưa, thưa cha! Cha biết anh ta là người cứng đầu và… không hề có thiện cảm với con cơ mà…!”

Rầm!!

Một tiếng động vang lên rất to, [Vua địa Ngục] vừa đập tay vào cái bàn bằng đá ngay trước mặt. Jigoko nghe nó và biết cha mình đang rất giận dữ.

“Ta không cần biết! Chỉ vì hai cái lý do chết tiệt đó cản trở con thúc giục tên oắt ấy đóng dấu vào thôi sao?”- Ông ta la oang oang , tiếng nói được dội lại nghe thật nhức tai. Những hồn ma bay vật vờ phía sau đột nhiên dừng hết lại, trân trối nhìn ông ta một cách sợ sệt. Không ai bảo ai, chúng tự động biến mất hết.- “Ta yêu cầu con phải quyến rũ cho bằng được thằng đó đóng dấu vào. Chỉ cần có được máu của hắn, chúng ta sẽ thống trị được cái ác. Vì vậy, con phải tìm mọi cách dụ dỗ được thằng oắt đó!

“Vâng… con biết rồi!”- Jigoko chau mày, cô ta cảm thấy hơi khó chịu khi mình bị biến thành kẻ bị chính cha mình lợi dụng cho cái mục đích thống trị cái ác vớ vẩn của ông ta.

Quả cầu tối dần, rồi tắt hẳn.

Khu rừng.


Đêm nay không có trăng, toàn bộ đều tối, tối một cách kỳ lạ…

Kaori đang đi điều tra vòng quanh bìa rừng. Cô cần cảnh giác cao độ.

“Xin chào, cuối cùng nàng Thiên sứ cũng đã tới rồi!”

Vẫn là giọng nói băng lạnh đáng sợ đó, Kaori nhìn quanh, mắt cô tập trung chủ yếu vào khu rừng.

“Thử thách đêm nay cho nàng đây!”- Kaori nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng búng tay. Rõ ràng là hắn đang ở rất gần đây.

Nhưng hắn ở đâu mới được? Tên này thật sự rất nguy hiểm…

“Trò chơi bắt đầu!”

Kaori xoay người, đôi mắt không ngừng tìm kiếm trong bóng tối đen đặc. Gió thổi ngang qua, lạnh lẽo, nhưng khuôn mặt Kaori lại lấm tấm mồ hôi, nó rơi lã chã xuống bàn tay đang cầm thanh kiếm bạc của cô.

Vút!!

Một bóng đen bay vụt qua, rất nhanh, nhưng cũng đủ để Kaori nhìn thấy, cô xoay người theo bóng đen.

“Hừm… Tối nay sẽ là trận chiến của hai ả con gái!”- Tiếng của con gái, chắc chắn thế! Kaori không nghe nhầm. Không lẽ…

Xoẹt!

Một nhát kiếm vung thật nhanh qua, một vài lọn tóc nâu của Kaori rơi xuống. “ Ả này không phải tay vừa!” . Đôi mắt của Kaori tiếp tục tìm kiếm, vận dụng hết khả năng nhìn trong bóng đêm của mình.

Xoẹt!!

Keeng!!

Âm thanh do hai thanh gươm va chạm vào nhau vang lên giữa không gian thanh vắng.

“Cô ta cảm nhận được mình!”- Rusia hơi ngạc nhiên. Ả ta có thể đi lại trong bóng tối rất nhanh mà không ai phát hiện ra. Nhưng nàng Thiên sứ này lại có thể cảm nhận được. Ả ta nhận ra mình đang chạm trán với một kẻ đáng gờm.

Dường như cảm thấy sức nặng đang nghiêng về phía mình, ả bắt đầu kháng cự, miệng nở một nụ cười. Trò chơi bắt đầu hay rồi đây!

Kaori thu kiếm lại, cô đang muốn biết mặt đối thủ của mình. Ả ta có một giọng nói cực kỳ quyến rũ. Quyến rũ đến chết người.

“Ngươi là ai?”- Cô thét lên, mắt vẫn tập trung cao độ.

“Ây da, phái nữ nói chuyện với nhau thì nên nhẹ nhàng một chút chứ? Ngươi chỉ cần biết ta là một con Quỷ có khả năng quyến rũ đàn ông là được rồi!”- Rusia phì cười, kẽ phẩy tay.

Kaori ngày càng bực bội vì lời bỡn cợt vừa rồi, tay cô nắm chặt thanh kiếm, răng nghiến lại.

“Tiếp tục chứ!?”

Kaori chỉ chờ ả kia nói hết ba chữ đó, cô lao đến chém cho cô ta một đường. Trúng vai! Rusia lùi lại. Mặc dù biết là vết thương sẽ tự lành, nhưng ả vẫn thấy đau buốt.

“Con khốn!”

Rusia lao tới, ả dùng tay còn lại của mình nắm lấy tóc của Kaori, giật thật mạnh.

“Ngươi dám làm hư mất cái vai của ta sao? Chết đi!!”

Kaori cũng không chịu thua, cô lấy tay trái nắm tóc ả, trả đũa.

“Bỏ ra!!”- Rusia gào lên.

“Ngươi mới đúng! Bỏ cái bàn tay dơ bẩn ra khỏi cái đầu ta ngay!!”- Kaori cự lại. Rusia buông ra ngay lập tức và… liền ngay sau đó, ả bắt đầu tát Kaori.

“Ngươi có biết con gái có sẹo là rất xấu không hả?”

“Quỷ như ngươi mà cũng lo tới sắc đẹp sao? Có nước cho thú rừng ngắm chúng nó còn chạy cong đuôi đấy!”- Kaori tát lại. Có vẻ như… đây là đêm đánh nhau mà Kaori cảm thấy là ngớ ngẩn và tức nhất!

“Cái gì cơ? Nói lại xem!” *Bốp*

“Haha! Giờ ta mới biết là ngươi bị điếc đấy!” *Bốp*

Đột nhiên một bàn tay chen giữa, đẩy đầu cả hai ra. Cuộc chiến của phái nữ… tạm thời bị ngăn chặn.

“Đủ rồi!”- Giọng nói đó… Kaori đột nhiên rùng mình. Là hắn, con trai của Quỷ Vương!

Rusia ngậm ngùi bay vào trong bóng đêm. Vết thương của ả đã biến mất, nhưng cơn tức giận trong lòng ả vẫn còn.

“Nàng cầm cự cũng giỏi đấy!”

“Ngươi muốn gì?”- Kaori nhìn hắn bằng con mắt giận dữ.

Đột nhiên hắn biến mất. Liền sau đó, Kaori bị một cái đẩy rất mạnh. Cô rơi xuống đất, thân người rã rời, đau. Tên này quả thật là rất mạnh!

Cô đứng dậy, hắn đang đứng đối diện, nhìn cô chằm chằm. Cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã lao tới, đấm cô văng vào một thân cây.

“Ngươi…!”- Kaori đứng dậy, người run rẩy. Khi đứng trước mặt hắn cô cảm thấy như sức mạnh mình tan biến…

Hắn tiến tới Kaori, cầm chặt tay cô, định đánh thêm một cú nữa…

Nhưng đột nhiên hắn dừng lại…

“Hơi ấm của bàn tay này… thật quen…”

Kiba bần thần một lúc khá lâu. Bàn tay này… anh có cảm giác mình đã từng cầm qua nó…

[“ Để tôi một mình…”]

[ “ Không liên quan đến cậu!” ]

...

“Kaori…”




Reii

on 28/4/2014, 17:31

#9
  • avatar

Reii



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 28/04/2014
Bài viết : 82
Điểm plus : 417
Được thích : 14
Re: Thiên sứ bóng đêm - Rei [Hoàn]

Chương 7: Yêu


Kaori giật tay nhanh mình lại. Cô vung kiếm lên và định chém cho tên đối thủ một phát. Nhưng rất nhanh, hắn đã bay vụt lên một ngọn cây gần cây gần đó.

Tên đó nhìn Kaori trong im lặng. Hắn không đánh nữa, cũng không muốn gây chiến thêm. Hắn lẳng lặng bay sâu vào rừng. Hai tên đồng bọn bay theo, mất hút.

Kaori quệt mồ hôi trên trán. Cô ngạc nhiên... khi thấy hắn bỏ cuộc nhanh như thế! " Lạ thật! Kiểu thua cuộc trong im lặng này không thích hợp với hắn chút nào!"

Kaori đứng tần ngần một lúc lâu. Cô thu kiếm lại và bay về nhà. Nhớ lại cái cảnh hắn nắm tay cô lúc nãy, sự lạnh lẽo trong đôi mắt của hắn đã biến đi đâu mất. " Tại sao? Trông hắn có vẻ rất kinh ngạc!".

“Tại sao…?”
_____________________________________________________________

Kiba về tới dinh thự. Anh bước nhanh về phòng mình, nằm phịch xuống giường. Đôi mắt anh nhắm lại, nghỉ ngơi.

" Kaori.."

Hơi ấm đó tới tận lúc này dường như vẫn còn vương lại trên bàn tay Kiba. Anh vắt tay lên trán. " Không thể nào là cô ấy..." Dù rất muốn phủ nhận, nhưng đầu óc của Kiba không ngừng nghĩ tới Kaori. Hơi ấm đó... quá quen thuộc đối với anh…

Sáng hôm sau.


Trường trung học Mystic.

Kaori ngồi trong lớp, chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Một tay cô chống cằm, tay kia để lên bàn, nhịp nhịp.

“Hôm qua… tên đó…”- Trong đầu Kaori lại bắt đầu nhớ đến chuyện hôm qua. Cô đang thắc mắc lúc hắn nắm tay cô… hắn đang nghĩ gì? Và hắn định làm gì tiếp theo…?

Bên ngoài hành lang, Kiba đang rảo bước về lớp. Đi kế bên anh là Jigoko, khoác tay anh một cách thân mật. Anh bắt đầu khó chịu khi tay Jigoko ngày càng siết chặt. Cô ta nhất quyết đòi đến trường cùng anh. Kiba cảm thấy… mình đang bị kiểm soát ngầm bởi người vợ chưa cưới này.

Dọc hai bên, mọi người đang bàn tán xôn xao về cặp nam nữ đẹp đôi này. Kiba thì đã quá quen thuộc với họ. Nhưng… người con gái đi kế bên… cô ta là ai?

“Em có thể buông anh ra một chút được không hả?”- Kiba đứng trước cửa lớp, càu nhàu trong khi tay đang kéo cánh cửa ra.

“Sao thế? Có gì sai khi em khoác tay chồng chưa cưới của mình sao?” – Jigoko bình thản hỏi ngược lại. Kiba cau mày, liếc nhìn cô ta. Có thể nói Jigoko là người duy nhất có thể to tiếng với Kiba. Trong mắt Kiba, cô ta là một ả công chúa đầy nguy hiểm.

Kiba mở to cửa, bước vào lớp. Mọi ánh nhìn ngay lập tức đổ dồn về phía hai người. Tiếng xì xầm vang lên khắp nơi trong lớp. Kiba dừng mắt ở Kaori. Cô đang nhìn anh, đôi mắt mở to ra mang đầy vẻ ngạc nhiên. Cô đứng dậy, đi tới gần anh.

“Chào buổi sáng, Ka…”

PẶC!

Kiba chưa nói hết câu, Kaori đã nắm lấy tay Jigoko, gạt nó ra khỏi người anh. Cô đứng vào ngay giữa hai người, đôi mắt căm phẫn nhìn Jigoko.

“Kaori, có chuyện gì thế?”- Kiba ngạc nhiên, hỏi Kaori.

“Tránh xa cậu ta ra!”- Giọng Kaori đều đều, nhỏ nhưng đầy sự kìm nén tức giận. Cô nắm lấy tay Kiba, siết nhẹ khiến anh bất giác nhìn xuống rồi ngước lên nhìn cô. Đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên pha lẫn bối rối.

Jigoko nhìn Kaori, cô ta cũng ngạc nhiên không kém.

“Cô đang làm cái gì vậy hả?”- Jigoko bực tức, cau mày nhìn người vừa tạo khoảng cách giữa mình và Kiba.

“Cô ta… có ám khí!” – Kaori có thể nhận thấy rất rõ. Một màu đỏ lờ mờ đang phát ra từ người cô ta. Màu đỏ, chính là ám khí của Địa Ngục. Nhưng điều quan trọng chính là… tại sao cô ta lại có thể vượt qua được màng bảo vệ trước cổng trường? Và tại sao… cô ta lại đi chung với Kiba?

“Cô là ai?”- Kaori hỏi ngay điều mà mình đang thắc mắc.

“Vợ chưa cưới của người mà cô đang nắm tay đấy!”- Jigoko khoanh tay, liếc con mắt màu nâu khói của mình về phía Kiba. Kaori quay lại, nhìn anh. Cô vội vã buông tay ra. “ Ngu ngốc! Mình vừa làm gì thế này? Tại sao lại nắm tay cậu ta cơ chứ?”

Kiba nhìn Kaori, mỉm cười. Kaori cảm thấy máu của mình đang sôi lên. Khuôn mặt cô ửng đỏ. Cô lập tức quay lại nhìn Jigoko. “Cô ta… là vợ chưa cưới của cậu ta? Cậu ta có hôn phu là… người đến từ Địa Ngục?”

“Xin lỗi…”- Kaori đi ra ngoài. Cô vẫn đang tự trách mình tại sao lúc lãy lại nắm tay Kiba. Tại sao khi cậu ta cười, tim cô lại đập nhanh hơn bình thường?

“Cô ta là ai thế?”- Jigoko lại gần Kiba, hỏi anh.

“Bạn cùng lớp!”- Kiba trả lời. Anh đang cố gắng bình tĩnh để Jigoko không nghi ngờ.

“Bạn cùng lớp mà có thể nắm tay nhau tự nhiên vậy sao?”- Jigoko nhíu mày. Câu hỏi này khiến Kiba cảm thấy hơi bối rối.

“Cái đó, chỉ là do cô ấy đột nhiên làm vậy. Anh không biết!”- Kiba quay mặt đi chỗ khác, tránh cho Jigoko thấy những biểu hiện trên mặt anh lúc này.

Jigoko im lặng, nhìn anh. Cô ta cảm thấy anh đang cố giấu diếm cái gì đó. Nhưng hỏi cũng vô ích, Kiba đã nói anh không cho cô ta tọc mạch chuyện riêng của anh.

“Yêu…”- Jigoko thì thầm. Kiba nhìn cô ta. Đôi mắt nâu khói đang ngoáy sâu vào tròng mắt màu tím của anh.

“Em về đây!”- Cô ta quay lưng, đi ra ngoài hành lang. “ Kiba thích cô ta?”. Đột nhiên, cô ta thấy… lồng ngực mình đau nhói… “ Chuyện quái gì với mình thế này? Tại sao? Điên rồi, mình làm gì có tim chứ? Cha đã lấy nó đi khi mình chao đời rồi cơ mà! Vậy tại sao… lại đau?

_____________________________

Kiba chạy ra sau sân trường. Gió nổi lên, thổi nhẹ nhàng làn tóc hung đỏ của anh lên. Trước mặt anh, Kaori đang ngồi ở gốc cây anh đào. Khuôn mặt của cô vẫn mang vẻ lạnh lùng, nhưng lại có chút gì đó… khác mọi khi.

“Xin chào!”

Nghe tiếng, Kaori nhìn sang. Kiba đang mỉm cười, nhìn cô. Một lần nữa, tim cô lại đập nhanh. Cô vội vã quay mặt đi. “Mình bị gì thế này? Tại sao lại trở nên như thế khi gặp cậu ta?”

“Có lẽ tôi phải đổi chỗ ngồi thư giãn thôi! Chỗ này cậu đã biết rồi. Lúc nào tôi ra đây cậu cũng đi theo!”- Kaori thở dài, đứng dậy, bước đi ngang qua Kiba. Đôi tay cô nắm chặt lại để giữ bình tĩnh.

“Chuyện lúc nãy, đó đúng là vợ chưa cưới của tớ…”- Kiba lên tiếng. Kaori dừng lại, nhưng không quay đầu. Trong lúc này, hai người đang quay lưng vào nhau.

“Thì sao?”- Kaori thả lỏng tay, hỏi anh.

“Tại sao cậu lại tức giận với Jigoko?”

Kaori im lặng một lúc. Ám khí… của Địa Ngục…

“Đừng đề cập tới nó nữa!”- Cô bước đi. Kiba quay lại, nhìn cô.

“Khoan đã!”- Anh gọi to. Kaori dừng lại.

“Chuyện gì nữa?”- Giọng Kaori khó chịu. Cô nhíu mày lại. Gió làm làn tóc nâu dài của cô bay bay.

“Kaori, tớ yêu cậu!”- Kiba nói lớn.

Gió… thổi mạnh hơn. Kaori quay lại, mở to mắt, ngạc nhiên. “ Cậu ta… thích mình?”. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Kaori cảm thấy bối rối vì một lời tỏ tình. Nhưng rồi… đột nhiên cô nghĩ tới cô gái lúc nãy…

“Hãy thôi nói nhảm nhí đi. Cậu đang định làm hôn phu của mình điên lên hay sao?”- Kaori lạnh lùng, nhìn Kiba. Cô có thể thấy được nét khó chịu của anh mặc dù hai người đang có khoảng cách tới mười bước chân.

“Đêm hôm qua… Cậu có ra khỏi nhà không?”- Câu hỏi của Kiba khiến Kaori ngạc nhiên. Cô tự hỏi tại sao anh lại hỏi câu đó! “ Hay là cậu ta biết…”

“Không… Có chuyện gì à?”- Cô nắm chặt tay, răng nghiến lại, cố trả lời sao cho lời nói dối của mình có thể y như thật.

Kiba im lặng. Anh cảm thấy yên tâm phần nào trước câu trả lời đó. “Mình biết mà… Đời nào lại là cô ấy được!”

“Không có gì…!”- Kiba lắc đầu.

“Sắp hết một tháng rồi đấy! Tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc đi. Nụ cười của tôi… tôi nghĩ là nó đã mất rồi…!”- Kaori bất giác đề cập tới chuyện đó, bởi vì cô đang nhớ Watery và tưởng tượng tới sự đau buồn của Nữ hoàng.

“Không!”- Kiba tuyên bố- “ Tớ chắc chắn sẽ làm cho cậu cười. Bởi vì… tớ yêu cậu!”

Kaori quay lưng, đi một mạch về lớp. “ Cậu ta… có vẻ rất chắc chắn về chuyện đó. Và cả… chuyện cậu ta…yêu mình…!”

Giờ học đã bắt đầu. Kaori vẫn bình thản mở cửa, bước vào, đứng nhìn người giáo viên bộ môn đang dừng bài giảng của mình để quay sang nhìn cô. “ Em xin lỗi vì vào trễ!”. Giọng nói sắc lạnh của cô khiến mọi người rùng mình. Người giáo viên lắp bắp mời cô về chỗ.

“Mình đang suy nghĩ cái gì vậy?Đầu óc dạo này toàn nhét vào những chuyện nhảm nhí!”

Nhảm nhí ư? Nghĩ là thế… nhưng tim Kaori lại không cho là vậy. Nó liên tục đập nhanh khi nhớ đến câu nói của Kiba…

“[Kaori, tớ yêu cậu]”

Cửa lớp mở ra. Kiba bước vào, xin lỗi giáo viên và lẳng lặng đi về chỗ. Anh nhìn Kaori, mỉm cười. Ba lần trong một ngày, Kaori nhận được nụ cười đầy dịu dàng đó…

“Tớ… sẽ làm cho cậu cười được… Chắc chắn thế!”

“Bởi vì… tớ yêu cậụ...!"





Reii

on 28/4/2014, 20:58

#10
  • avatar

Reii



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 28/04/2014
Bài viết : 82
Điểm plus : 417
Được thích : 14
Re: Thiên sứ bóng đêm - Rei [Hoàn]

Chương 8: Cuộc rượt đuổi


Hoàng hôn. Nắng mang một màu vàng cam buồn tẻ. Gió lặng lẽ, nhẹ nhàng len lỏi qua các tán cây làm chúng kêu xào xạc. Mây bay chậm rãi, mang theo sắc thái của nắng chiều trên mình.

Bóng Kaori đổ dài trên đường. Con đường dẫn vào dinh thự quen thuộc hôm nay đột nhiên dài ra đối với cô. Đầu óc cô lúc này đang dày đặc suy nghĩ. Bây giờ thì cô không thể sắp xếp ý nghĩ một cách trật tự được nữa. Nó đã trở nên lộn xộn và rối như tơ vò.

“ Mình bị cái gì thế này…?”

Đẩy cửa bước vào nhà, Kaori buông người xuống băng ghế nệm một cách mệt mỏi. Đôi mắt nâu nhạt nhìn lên trần nhà, cô khẽ thở dài.

“ Kaori, mày là Thiên Sứ. Đã là Thiên Sứ thì không được thích con người!”

Kaori tự nhủ. Nhưng điều đó dường như đã trở thành vô ích. Tâm trí cô đang bị câu nói lúc sáng của Kiba chi phối.

[Kaori, tớ yêu cậu]

Cô nhíu mày. Tự hỏi tại sao… mình lại nhớ dai đến như thế? Đó đơn thuần chỉ là một lời tỏ tình.

Đúng vậy… chỉ đơn thuần là vậy thôi…


......................................................................................................................

#Dinh thự của Kiba#

Anh đi vào phòng mình, buông người xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt anh nhìn lên trần nhà, mơ màng nghĩ tới những lời nói của mình lúc sáng.

“ Lúc đó… tại sao mình lại nói…?”

Kiba đang tự hỏi chính mình. Có phải là anh cảm thấy khó chịu khi Kaori nhìn thấy anh đi chung với Jigoko? Phải chăng chỉ vì thấy thái độ lạnh nhạt của cô dành cho anh nên mới khiến anh đột nhiên nói thẳng ra như thế?

“ Mình đã nói. Liệu cô ấy có chấp nhận? Và cha mình… ông ta có nổi điên lên khi biết mình yêu một con người?”


Kiba đâu biết anh đang vi phạm một trong những quy định nghiêm ngặt của thế giới Quỷ. Anh đang yêu một Thiên Sứ.


..................................................................................................................................


Đêm, không khí trong khu rừng mang một sự ẩm thấp kỳ lạ. Gió thổi lạnh đến rợn người. Nhưng có lẽ vì những điều đáng sợ đó mà khiến nhóm bạn đi cắm trại cảm thấy thích thú hơn. Họ chọn nơi này làm địa điểm cắm trại vì sự lạnh lẽo và ma quái của nó. Họ muốn tìm hiểu những âm thanh kỳ lạ phát ra ở sâu trong khu rừng. Nhiều người nói mỗi tối đều nghe tiếng kim loại va đập, tiếng cười ma quái phát ra.

Bọn họ ngồi quây quần bên ngọn lửa trại, nói chuyện vui vẻ. Một người cầm guitar, đánh cho cả bọn cùng hát theo. Không khí rộn ràng hẳn lên.

“ Dừng lại!”

Chợt, một giọng nói vang lên. Tất cả im lặng, các cặp mắt không ngừng lần mò trong khoảng không tối om. Gì thế? Nó phát ra từ đâu vậy? Hàng loạt câu hỏi được đặt trong đầu của họ.

Gió thổi mạnh qua…

Lửa tắt.

Bây giờ mọi thứ đều tối om. Tất cả mọi người đứng dậy, từ từ, đôi mắt vẫn hướng về phía trước.

“ Thật thú vị!”- Một người cười nhếch môi, nói- “ Tưởng làm ba cái trò trẻ con này thì tụi mình sẽ sợ sao?”- Rồi cậu ta bắt đầu hét to- “ Này! Có giỏi thì ra mặt đi. Đừng có đứng núp như một đứa hèn nữa! Có nghe không?”

Cả bọn cười vang đầy ngạo nghễ. Đột nhiên, tên vừa nói bị ai đó xô vào một thân cây. Cảm giác đau rát ở lưng cộng với sự nghẹt thở cùng một lúc ào tới khi cậu ta bị người đứng trước mặt mình bóp cổ.

Cả bọn đứng đằng sau sợ hãi nhìn, họ muốn cứu nhưng không thể cứu được. Chân tay cả bọn lúc này cứng đơ như đá. Cặp mắt trân trân nhìn người bạn của mình bị một “sinh vật” kỳ lạ có cánh bóp cổ.

“ Nếu không muốn chết mất xác thì các người hãy biến khỏi đây ngay lập tức đi!”- Sinh vật đang bóp cổ tên con trai đay nghiến, nhắc chậm rãi từng chữ cho cậu ta nghe thấy.

Cậu ta gật đầu trong sợ hãi. Bàn tay đó nới lỏng cổ ra, trả tự do lại cho cậu ta.

“ Nhớ đấy! Đừng có bén mảng tới đây nữa!”

Sau khi nói xong một câu mang đầy vẻ đáng sợ, sinh vật đó bay sâu vào rừng.

Đám bạn im lặng một lúc lâu. Tên con trai lúc nãy thở dốc, cố gắng lấy lại một chút bình tĩnh.

“ Sinh vật lúc nãy bóp cổ tớ, hình như là con gái!”- Cậu ta nói , giọng điệu vẫn mang nỗi sợ hãi.

Cả bọn ngạc nhiên. “ Cái gì? Sao cậu biết?”

“ Bàn tay của sinh vật đó rất nhỏ nhắn, có cả móng tay nữa, nhưng không dài lắm!”- Cậu ta mô tả kỹ càng bàn tay của “sinh vật” có cánh đó. Còn một chi tiết cậu ta để ý được, dù mắt rất mờ. “ Sinh vật” đó có mái tóc dài, rất dài. Đích thị, chắc chắn đấy là con gái.

Cả bọn im lặng. Mỗi người giờ đang mang trong mình một cảm giác sợ hãi xen lẫn tò mò.

“ Này, sao chúng ta…!”- Một người lên tiếng. Dường như đánh trúng “tim đen”, cả bọn đồng thanh.

“ Sao cơ? Cậu cũng muốn thế à?”


Cả bọn gật gù. Xem chừng sự tò mò đang bao phủ từng thành viên trong nhóm. Cả bọn cười với nhau một cái, rồi bắt đầu đi sâu vào trong rừng.

...............................................................................................................................

Keeng!


Âm thanh kim loại chói tai vang lên khi hai thanh kiếm chạm vào nhau. Đêm nay, một lần nữa Kaori lại phải đấu chung với ả đàn bà hôm trước.

“ Người nên bỏ cuộc đi thì hơn. Ngươi nghĩ có thể đánh bại được ta sao?”- Rusia cười nhếch môi, nói một câu đầy tự tin.

“ Ả này thật tự cao tự đại”- Kaori nghĩ. Răng cô nghiến lại, dùng lặc đẩy kiếm về phía ả. Rusia cũng không chịu thua, ả cũng cố gắng hết sức để có thể bật Kaori ra đằng sau.

“ Hình như lúc nãy có tiếng kim loại va đập thì phải!”

Kaori ngạc nhiên, nhìn xuống mặt đất, có một nhóm người đang đi dưới đó. “ Cái gì? Lúc nãy mình đã đuổi họ về rồi cơ mà!”


“ Tại sao…?”- Trong một phút suy nghĩ, Kaori buông kiếm, đôi mắt tập trung nhìn xuống đất. Chỉ chờ có thế, Rusia xông tới, đánh cô văng vào một thân cây. “ Khỉ thật…”

“ Tuyệt đấy! Bọn Quỷ đang bao vây nơi đây. Còn họ thì nhởn nhơ đi vào.”- Kaori lầm bầm. Cô đưa mắt liếc Rusia, ả đang chú ý về phía đám bọn họ. Như một mũi tên được bắn đi, Kaori lao xuống dưới mặt đất, tiến về phía đám bạn đó.

Rusia nghiến răng. “ Ta sẽ không để ngươi làm mất miếng mồi của ta đâu!”. Ả hét to với bọn Quỷ con mau đuổi theo con mồi. Song, ả cũng bay theo, thật nhanh.

Bọn Quỷ con bay theo nhóm bạn đó thật nhanh nhưng rất im lặng. Chúng có đến cả ngàn con, bay vụt qua các ngọn cây. Cặp mắt đỏ quạch của chúng chằm chằm nhìn xuống dưới.

Kaori biết mình phải bảo vệ họ, nhưng không được quá lộ liễu. Cô bay ngay bên trên họ, chăm chú quan sát. “ Bọn Quỷ con tới rồi! Cả ả kia cũng vậy!”

Không gian lặng thinh, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong các bụi cây. Những tên Quỷ âm thầm đi theo con mồi của mình. Kaori bay trên họ, quan sát tứ phía.

“ Hay là chúng ta về thôi?”- Đột nhiên một người trong nhóm lên tiếng- “ Chắc là cô ta không ở đây đâu!”

“ Đồ ngốc! Nếu lên tiếng…”


Kaori vội hét lên: “ Nguy hiểm!!! Chạy đi!”

Bọn Quỷ con nhảy xuống một cách nhanh chóng. Kaori nghiến răng, cô cũng lao xuống thật nhanh. Bọn họ đang chạy, chạy trong sợ hãi. “ Đúng rồi, chạy đi! Thật nhanh vào!”. Kaori cảm thấy có thể vớt vát được một phần nào đó. Bản năng của con người chỉ bộc lộ khi họ ở trong tình thế nguy hiểm, giống như trong trường hợp này đây!

Kaori bay thật nhanh. Rusia cũng vậy. Ả chỉ cách Kaori hai hàng cây. Trông thấy Kaori, ả liền bay nhanh hơn. Kaori cố tăng tốc độ. Đôi cánh của cô đang hoạt động hết công suất có thể.

Bọn Quỷ con xem ra còn nhanh hơn họ. Chúng đu trên các cành cây, miệng cười lanh lảnh.

*Phập*

“ Á aaaa!!!”

Kaori cảm thấy không ổn. “ Một người đã bị chúng giết! Xin các người. Chạy nhanh lên đi!”. Cô liền biến ra [ Ánh sáng Thiên Sứ ], bọn Quỷ biến mất được một phần. “ Lần nữa nào!”.

Đang định biến ra ánh sáng một lần nữa, nhưng ả Rusia chưởng cho cô một đường phép. “ Đừng có cản trở công việc của bọn ta”. Ả đay nghiến Kaori. Hai người đang lao đi với một tốc độ kinh hồn.

Kaori đá Rusia văng ra sau. Cô tiếp tục bay theo đám người kia.

Rusia đau đớn vực dậy. Ả xoa đầu mình rồi nhanh chóng bay tiếp tục.

*Phập*

Thêm một người nữa ngã xuống. Bọn họ dừng lại đôi chút. Kaori hét lên: “Chạy đi! Đừng có dừng lại!!”

Họ liền làm theo. Kaori bay nhanh hơn nữa, chặng đường bọn Quỷ con. “ Trò chơi kết thúc! Ta bực mình rồi đấy!”. Cô biến ra một cây cung và ba mũi tên bạc, nhắm thẳng vào bọn Quỷ đang điên cuồng bay tới.

*Vút*

Ba mũi tên lao đi cùng một lúc. Chúng lao vào giữa đám đông bọn Quỷ và phát sáng.

Tiếng la hét trong đau đớn của bọn chúng như muốn xé toạc khoảng không tĩnh mịch của khu rừng. Kaori vội vã thu cây cung lại, lao về phía nhóm bạn kia. Cô dùng màng bảo vệ bao lấy họ, nâng lên không trung và đưa họ ra khỏi khu rừng.

Cả bọn vẫn còn bị nỗi sợ hãi bao vây. Họ đứng run run, hai tay khoanh lại, khuôn mặt xanh lè như bị mất máu.

“ Đừng có hé lộ với bất kỳ ai chuyện các người đã thấy hôm nay, nghe rõ chưa?”- Kaori dặn dò họ một cách nhẹ nhàng. Mọi người gật đầu. Cô giương đôi cánh và bay đi, mất hút.

Nhóm bạn đi chơi với nhau tám người, khi trở về chỉ còn lại năm người. Trong lòng họ thề rằng sẽ không bao giờ bước chân tới khu rừng đáng sợ này nữa…

“ Dù sao thì người cũng đã làm tốt!”- Kiba đứng kế bên Rusia. Anh nhếch miệng cười, khen ả một câu, làm ả cảm thấy khá hài lòng.

“ Cảm ơn Hoàng Tử!”- Ả mỉm cười đầy đắc ý.

Kiba đã quan sát từ đầu tới cuối cuộc rượt đuổi. Tối nay anh không có tâm trạng gây chiến. Anh đang lo lắng, lo lắng không biết Kaori sẽ đáp lại lời tỏ tình của anh như thế nào?

Rusia cũng đã thấy được vẻ mơ màng trong ánh mắt của Hoàng tử. Ả im lặng, nhìn anh…

...................................................................................................................................

# Sáng hôm sau #

Do cuộc rượt đuổi hôm qua nên Kaori bị thương ở cánh tay phải và ở chân. Nhìn những chỗ băng bó của cô, Hikari không thể không thấy khó chịu.

“ Tuy biết là công việc của cậu phải đối mặt với các vết thương mỗi ngày, nhưng tớ vẫn thấy khó chịu thế nào ấy!”- Cô nàng tặc lưỡi, nhíu mày lại.

Kaori thở dài, im lặng. Cô không để tâm nhiều mấy đến vết thương trên cơ thể mình.

“ Cậu lại bị thương rồi!”- Kiba đi tới, mỉm cười với Kaori. Đôi mắt tím của anh chất đầy sự ấm áp.

Kaori nhìn anh, rồi vội quay mặt đi. Cô không muốn nhớ đến ngày hôm qua thêm một lần nào nữa.

Nhưng điều đó là không thể…

“ Tối nay có lễ hội ở trường. Cậu đi cùng tớ chứ?”- Kiba mở lời mời với Kaori.

“ Xin lỗi, tôi bận rồi. Cậu tìm người khác đi!”- Kaori thẳng thừng từ chối. “ Tại sao lúc nào cậu ta cũng chú ý đến mình vậy chứ?”

Hiakri cảm thấy tình hình lúc này giữa hai người khá căng thẳng. Cô nàng vội chen vào: “ Kaori, cậu cũng nên đi xem lễ hội của trường mình như thế nào đi chứ! Học ở đây gần hai năm rồi mà cậu vẫn không biết không khí của lễ hội. Sẵn Kiba mời đây này, tớ nghĩ là cậu nên đi, nhé?”

Kaori đang cân nhắc. Cô có nên đi hay không? Cô lo khi đi với Kiba, cảm giác giống ngày hôm qua sẽ lại xâm chiếm trái tim cô. Cô không muốn yêu một con người. Cô chỉ muốn tập trung vào nhiệm vụ của mình. Vậy… nên đi hay không nên đi đây?

Nhưng… đi chơi với cậu ta cũng tốt. Kaori có thể nghỉ ngơi thư giãn được một đêm.

“ Tớ sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ!”- Kiba lên tiếng khi thấy độ phức tạp trên gương mặt của Kaori ngày một tăng lên. Anh định bỏ ra ngoài. Nhưng Kaori lên tiếng ngăn lại.

“ Tôi… sẽ đi với cậu.”- Mặt Kaori đỏ lên. Cô luống cuống quay đi để Kiba không thấy.

Kiba cười nhẹ. Anh bước tới, cúi xuống. Rất dịu dàng, anh đặt lên tóc Kaori một nụ hôn, rồi quay lưng bước đi.



Sponsored content

Sponsored content



Re: Thiên sứ bóng đêm - Rei [Hoàn]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết