Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fiction

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Đọa Thiên Sứ

on 4/6/2014, 00:55

#51
  • avatar

Đọa Thiên Sứ



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 28/05/2014
Bài viết : 23
Điểm plus : 50
Được thích : 25
Re: Twins - Song Sinh

Biết là có quá nhiều người đã nói câu này rồi, nhưng vẫn nhịn không được muốn hét lên.........Teaser quá AWESOME!!!    Mình thật sự bái phục bạn rồi, từ teaser, fic, pic, cái gì cũng trên cả tuyệt vời   Cố gắng phát huy nhé, không biết bao giờ fic mình mới được như fic bạn đây  





-----GAME ON!-----
kriaba

on 4/6/2014, 09:51

#52
  • avatar

kriaba



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 21/04/2014
Bài viết : 106
Điểm plus : -229
Được thích : 12
Re: Twins - Song Sinh

@Đọa Thiên Sứ:
Thanks bạn  :05: 
"không biết bao giờ fic mình mới được như fic bạn đây" => Ầy! Nói thế sẽ dễ nhục chí lắm đới. Chỉ cần tập trung fic của mình. Khi bạn viết mà cảm thấy thích thú thì tự khắc sẽ sáng tạo thêm nhiều thứ khác hay ho nữa. 
Kinh nghiệm của mình là:
Cố gắng hợp lí cốt truyện hết mức có thể, tìm hiểu thông tin cũng góp phần rất lớn trong việc nảy sinh nhiều ý tưởng.
Viết fic là chia sẻ, muốn nhiều người đọc nhưng đừng đặt nặng vấn đề đó quá, nó sẽ khiến bạn dễ drop fic và tác động rất xấu tới nội dung, đây là bài học rút được khi mình viết fic này lần đầu (bản đang tiến hành này là bản mình đã quyết định làm mới lại).


==> Vì đây cũng là fic đầu tay của mình nên kinh nghiệm chỉ bấy nhiêu đó chia sẻ với bạn, nhân tiện cũng chúc bạn viết tốt, có nhiều ý tưởng nhé.   



kriaba

on 7/6/2014, 11:01

#53
  • avatar

kriaba



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 21/04/2014
Bài viết : 106
Điểm plus : -229
Được thích : 12
Re: Twins - Song Sinh

Kính gửi độc giả gồm những độc giả nhiệt tình, những độc giả thầm lặng, hoặc chỉ đơn giản là một khách nào đó vô tình đi ngang fic này.
Theo như mình tính toán thì chỉ khoảng 5 chương nữa là được 1/2 chặng đường. Việc này có ý nghĩa rất lớn với au. Nếu còn ai ủng hộ mình cho tới thời điểm hiện tại cũng đã rất biết ơn rồi. 

*Thế khi nào mới biết chính xác là fic đi được 50%?*
==> Đó là khi bạn đọc một chap có chứa nội dung trùng khớp với lời mở đầu.


Và sau khi kết thúc chap ấy, au sẽ đánh dấu nửa chặng đường bằng cách tiết lộ danh tính thực của tất cả phần tiêu ngữ mỗi chap (phần đề ngắn nằm ở góc phải trên cùng).
Đến đây, có thể sẽ có độc giả đoán ra bí mật quan trọng nhất của fic, hoặc đã đoán ra ngay từ đầu rồi cũng nên   
Sau đó chắc chắn độc giả cũng sẽ đoán được nhân vật nào thực sự là nam chính.
Đồng thời, mình sẽ tiết lộ thêm một chuyện... không quan trọng với fic Twins nhưng là đầu mối của fic kế tiếp.

Một đống lảm nhảm tới đây thôi. Giành sức để đi nốt mấy chục phần trăm còn lại. Cho dù không biết độc giả sẽ drop fic này ở chap nào nhưng mình vẫn muốn cám ơn các bạn nhé.
đặc biệt là độc giả nhiệt tình "Người Trời" (ko biết dịch ra tiếng Việt cái nick có đúng thế ko) :42: 

Nhân việc lảm nhảm này, au mình muốn chia sẻ thêm rắc rối với độc giả
==> "sơ đồ" tình trạng cấp bậc địa vị, thân thế hiện tại của các nhân vật. (hiểu thì quá tốt, mà không hiểu cũng chẳng sao.. bị au tự sướng thôi) :05: 




kriaba

on 10/6/2014, 17:48

#54
  • avatar

kriaba



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 21/04/2014
Bài viết : 106
Điểm plus : -229
Được thích : 12
Twins - Chap 25

Hành động là tên nô lệ 
Luôn phục tùng mọi ý muốn của tâm trí 
Phán xét tên nô lệ ấy là sai lầm 
Khi chẳng thể biết được chủ nhân của hắn đang toan tính điều chi 






CHAP 25

BÍ MẬT ĐEN TỐI:



Ngày 03 tháng 06 năm 2005, Kyoto sang hè, trời không oi bức nhưng độ ẩm lên cao khiến bầu không khí khó chịu.
Michiru Sato, mười bốn tuổi, nữ sinh lớp 2-4 trường trung học cơ sở Tokyo Seidoku.
Đã chết trong chuyến dã ngoại của lớp, nguyên nhân do tai nạn té ngã từ bậc thang cao dẫn lên đền Kuonji.


“Jiro, cám ơn cậu!”

Jiro đang cột lại dây giày bị tuột thì một giọng nói trong trẻo đến tai.
Cô bé có mái tóc đen dài mượt mà cùng với đôi mắt cười rất đẹp đang khom người chờ đợi sự phản hồi của Jiro. Cậu nhìn lon nước ngọt còn đọng lại hơi mát lạnh đang nằm trong tay cô bé liền hiểu ra và mỉm cười, Jiro vuốt đi những giọt mồ hôi và cầm lấy món quà nhỏ.

“Michiru, đừng khách sáo quá!”

Tuy nói thế, nhưng Jiro vẫn khui liền lon nước và uống ừng ực, cậu đang khát khan cổ vì đi bộ cả đoạn đường dài đến nhà hàng dùng bữa trưa. Không dừng nghỉ hơi, Jiro cạn sạch rồi lắc nhẹ lon nước trước mặt Michiru.

“Dù sao cũng phải cám ơn cậu, rất đúng lúc.”

Câu nói của Jiro khiến Michiru thêm bối rối, đỏ mặt.
Suốt đoạn đến chỗ dừng chân, Michiru bị trượt té do đường dốc và đá trơn, Jiro đi ngay phía sau cô đã kịp thời đỡ bạn, Michiru cám ơn rối rít rồi chạy mất dạng, với cô bé, Jiro có ấn tượng đặc biệt, cô rất thích Jiro nhưng không dám thổ lộ hoặc biểu hiện ra bên ngoài. Sở dĩ như thế vì bên cạnh cậu lúc nào cũng có hình bóng của Sada, cô bạn khó gần chung lớp. Cùng với Shino và Jiro, Sada được bạn học của mình ví von như cô gái của cả hai chàng trai, anh em sinh đôi Tamasine.
Bản thân Jiro cũng không thích trở thành kẻ thừa thãi, cái suy nghĩ mà cậu luôn cảm giác được khi bên cạnh Shino và Sada, cho nên đã bỏ họ cả đoạn rồi tự thân đi một mình phía trước. Tuy khoảng cách giữa Jiro và cặp đôi còn lại là khá xa nhưng những động thái từ cậu và Michiru vẫn không tránh được ánh mắt của Sada.

Thời gian này là khoảng chuyển giao thời tiết, thường thì Kyoto sẽ bắt đầu mùa mưa từ tuần thứ hai của tháng sáu, tuy nhà trường lo ngại nhưng học sinh quá áp đảo, nằng nặc đòi đi cho nên chuyến dã ngoại vẫn được tiến hành. Đến giữa trưa thì trời âm u, gió mạnh hơn và mưa lất phất khi đến gần chân núi. Giáo viên đã thông báo với học sinh rằng họ cần quay về Tokyo càng sớm càng tốt. Thế nhưng trong vòng một tiếng mà mây đã kéo dày đặc, mưa như trút nước xen lẫn cả sấm chớp. Đứng trong nhà hàng ngó ra ngoài cửa sổ, Shino cảm thấy thật sự lo lắng vì Jiro là người duy nhất bị mắc kẹt trên đền.

Mưa ào ạt dồn dập từng đợt vào những bậc thang bằng đá khiến nó trơn và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Jiro ngồi trú mưa bên trong một đền nhỏ nằm bên hông dọc theo thang dốc, có vài du khách lên đến đây thì mắc mưa cũng tập trung xung quanh, chờ mưa tạnh. Jiro lặng thinh, vẻ mặt hạnh phúc của Shino đang lập lòe trong tâm trí cậu.
Lúc nãy, Shino rất hồ hởi khoe anh trai mình về kế hoạch thổ lộ tình cảm với Sada vào bữa trưa. Jiro đã rất hoang mang, cậu lo sợ Sada sẽ đồng ý và bản thân bị vuột mất cơ hội với cô bé. Vừa đi vừa suy nghĩ mà không biết rằng mình đã bỏ xa bạn bè phía sau, mãi đến khi những giọt mưa rơi ướt vai, Jiro mới ngộ ra đã lên quá nửa chặng đường.
Từ chân lên đến đỉnh có bảy phân đoạn giữa những bậc thang đá. Đang ủ dột thì Jiro nghe thấy một vị khách chỉ lên đoạn trên cùng hốt hoảng.

“Ai mà giờ này lại leo thang vậy?”

Jiro nhìn theo thì phát hiện ra Sada và ngay phía sau là Michiru, cậu vội chạy ra giữa trời mưa, đồng thời hét to gọi hai cô bé.
“Sada! Michiru! Làm gì thế?”
Mặc cho những người lớn can ngăn nhưng Jiro nhất quyết leo lên những bậc thang nguy hiểm. Cậu tháo giày quăng đi, vịn chặt lan can tiến lên thật nhanh. Vừa đi Jiro vừa hô lớn.
“LÊN ĐI! ĐỨNG Ở ĐÓ NGUY HIỂM LẮM!”
Sấm chớp xẹt ngay trên đầu những đọt cây, đám người lớn cũng xôn xao trèo phía sau, họ lo sợ Jiro sẽ té xuống, may ra còn đỡ kịp. Cả Sada và Michiru đều nghe thấy giọng Jiro phía dưới.
Sada lén mọi người đi tìm Jiro, vô tình bị Michiru phát hiện, thế là cả hai cùng nhau leo lên đền để gặp cậu, nhưng cả hai cũng không ngờ họ vượt quá xa đến vậy. Sada đã đứng trên đoạn nghỉ thứ bảy nhưng Michiru vẫn còn đang trèo nốt những bậc cuối cùng. Giọng Jiro mỗi lúc một rõ. Cậu càng đến gần, Sada càng trở nên mất tự chủ. Cô nhìn Michiru và nghĩ đến viễn cảnh với Jiro, ngay lúc này lời yêu cầu tiếp tục tiến lên của Jiro không còn tác dụng gì nữa, trong đầu Sada chỉ tràn ngập ý định xấu xa đang lớn dần.
Thêm một tiếng sét nữa giáng xuống, hai cô gái giật mình thật mạnh, đôi chân đã không thể trụ vững.
Từ đoạn ba, Jiro gần sắp chạm đến nơi họ đứng. Bất chợt, cậu chỉ còn thấy đầu của Sada lúc ẩn lúc hiện sau những bậc thang và rồi bóng dáng Sada cũng mất hút. Jiro mất hồn tăng tốc thật nhanh. Vừa đặt chân lên đoạn năm, Jiro như đứng tim khi thấy cả hai đều nằm sát dưới đất. Sada một tay bám vào lan can, tay còn lại đang níu chặt Michiru, chân Michiru thì lơ lửng ở những bậc dưới. Jiro hét to.

“BÁM CHẶT CÔ ẤY, SADA!”
“MÌNH ĐẾN NGAY”

Không có tiếng sét nào, nhưng giọng gào thét của Jiro đang nhòa dần trong đầu Sada, cứ ẩn hiện như những luồng điện sáng lòa trên bầu trời kia.

“MICHIRU, CỐ LÊN!”
“CỐ VỚI TỚI LAN CAN, MICHIRU!”
“ĐỪNG HOẢNG SỢ, MICHIRU!”

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, những gì thật sự đang hiện diện suốt tâm trí Sada chỉ là cái tên Michiru. Lúc này, lẽ ra sự ghen tị không nên tồn tại, thế nhưng nó thật sự đã nhen nhóm tận sâu suy nghĩ của cô. Sada đang phân vân, thay vì cố gắng kéo Michiru lên thì dường như Sada muốn đầu hàng số phận và chấp nhận giao nộp cái mạng nhỏ của cô bé cho tử thần.
Một tiếng thét cất vang, là Sada, chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng tuyệt nhiên Jiro không nghe được giọng của Michiru.
Vừa tăng tốc, Jiro vừa đếm những bậc thang cuối cùng của đoạn năm. Cậu bỏ xa đám người lớn phía sau và bò thật nhanh tiến lên. Tay Jiro đã rát đau, đôi chân cũng rất mỏi, mưa lớn đến độ nước bắn tung tóe vào mặt cậu cùng với sỏi cát li ti. Bỗng dưng Jiro run lẩy bẩy, nhìn bậc thang to sừng sững.
Nó, đang thật sự đổi màu. Jiro khựng lại một giây, tim cậu đập mạnh.
Không phải đá, mà là nước. Nó đúng là đã hóa đỏ ngay trước mắt cậu. Thậm chí Jiro có thể nếm được vị nước mưa bắn lên đã vướn mùi tanh.
Nỗi sợ cậu lo ngại đang dần hiện rõ khi đến gần đoạn nghỉ thứ sáu.
Michiru nằm gần như bất động, máu loang ra một vùng lớn lẫn trong nước. Toàn cơ thể trầy xước và đầu bị chấn thương nặng nề. Jiro lao tới, đồng thời nhìn lên phía trên tìm bóng Sada, cô bé ở đó, đang rất kinh hoàng nơi rìa thang lúc nãy.
Quan trọng nhất bây giờ là Michiru, Jiro đỡ toàn thân lả đi của cô trong tay và gọi liên tục.
“Michiru! Michiru!”
Đám người lớn đang leo cũng hoang mang khi nghe Jiro thất thanh.
“GIÚP CHÁU VỚI, BẠN CHÁU BỊ THƯƠNG RỒI”

“Jiro...”
Giọng khẽ gọi.
“Đừng...”
Máu dâng đầy trong vòm miệng của Michiru. Cô hối hận vì đã không nghe lời bạn mình, hối hận vì bỏ qua lời cảnh báo về sự cẩn trọng với Sada, hối hận vì đã xem nhẹ sự đố kị, cái bản chất bắt nguồn cho những hành động xấu xa.

“Jiro... Đừng tin cậu ấy”

Đó là lời cuối cùng của Michiru.
Câu nói đầy nghi vấn, đi sâu vào kí ức Jiro. Sau tai nạn hãi hùng ấy, nhiều lần Jiro đã muốn hỏi Sada một việc nhưng cậu đã không đủ can đảm. Cho dù cậu không muốn khẳng định nhưng “cậu ấy”, cái từ đã dùng để ám chỉ ai đó và Jiro không bao giờ trông mong người ấy chính là Sada.

Shino mở mắt nhìn bóng tối đang bao phủ khắp gian phòng. Trầm mình trong sự tĩnh mịch u ám, cậu lại nhớ đến Mieko và câu chuyện bi kịch của Jiro, Shino thì thầm chắc nịch.
- Lịch sử tuyệt đối không được lặp lại... tuyệt đối.

Bên kia hành lang là phòng Mieko, đèn vẫn còn mở, từ ngoài trời nhìn vào ánh sáng cửa sổ có thể thấy bóng Miya và Mieko, dường như bầu không khí khá tốt và vui vẻ.

- Con nhìn xem, rất hợp đấy!

Mieko bất đắc dĩ đứng im cười gượng cho Miya ướm trang phục của bà vào người cô, hết cái này đến cái khác. Ngày mai, Miya sẽ dạy cho cô cách khiêu vũ, bà đặc biệt chọn ra vài vũ điệu tôn dáng, tạo nét quyến rũ nhưng hầu như chúng bám rất sát vào bạn nhảy. Mieko nghe đến đó thì mặt xanh mặt đỏ, cô hồi tưởng lại những đoạn phim mình từng coi, nam nữ chỉ nắm tay và chạm vai chứ không quấn lấy nhau như bà Miya miêu tả. Miya cầm quạt phẩy phẩy.
- Đó chỉ là căn bản, chưa phải nghệ thuật.
Mieko nhìn Miya một lúc thì lấm lét hỏi.
- Phu nhân đã gọi cháu là... con dâu... phu nhân biết cháu sao?
- Con trai ta đã kể về cháu với ta.
Mieko hoang mang, chờ đợi một lời giải thích. Miya nhìn cô rồi tiếp tục bới móc trong vali của mình, bà muốn tìm thêm vài bộ phù hợp với cô. Khi rời nhà, Miya đã lường trước việc chuẩn bị của Mieko sẽ rất thiếu thốn, nên đã gom hết quần áo tập của mình đem theo. Miya tìm được một bộ vừa ý, lại ướm thử cho Mieko, lần này bà đã hoàn toàn hài lòng, xoa đầu cô, cười tươi.
- Thằng Kaito nhà ta rất thích con, nó muốn con sẽ là vợ nó. Thế nào?
Mieko ngượng chín cả mặt mày. Cô không biết đón nhận lời giải thích ấy ra sao, lại càng không thể tìm được câu trả lời cho mình. Ấp úng hồi lâu, Mieko mới gặng ra vài từ e dè.
- Nhưng cháu... là... vợ của... Shino.
Miya nói ngay.
- Ý ta là vợ thật kìa.
Mieko lại im lặng, cô bắt đầu nghĩ cái hợp đồng giả mạo kia, có lẽ người trong Mắt Trắng đều rõ nên không làm ngạc nhiên lắm. Miya đút tay vào túi áo ngủ, lấy chiếc chìa khóa của Mieko và ném cho cô.
- Đừng để chìa khóa quan trọng dưới gối chứ, ta có thể lục tung cái vali dưới gầm giường kia đấy.
- Nó chỉ dùng để giấu thứ này thôi.
Miya đã ngồi chiễm chệ trên giường, tay vỗ bồm bộp xuống gối rồi rất nhanh chóng và thuần thục, bà tháo chiếc áo ngực nhét bên dưới, một thói quen luôn tìm thấy ở phụ nữ, nhưng lại không tồn tại đối với Mieko. Miya cười đắc chí, trong khi Mieko lảng ánh mắt sang chỗ khác, cô tiến lại chiếc tủ đồ, bên trong có một hộc nhỏ nằm dưới đáy, Mieko đút chiếc chìa khóa vào và mở. Cô lấy ra thêm một chìa khóa nữa, quay sang Miya mỉm cười.
- Chiếc này mới mở được cái vali kia, thưa phu nhân.
Miya lặng người vài giây rồi cười lớn. Bà nhận ra con gái của cô bạn thân quả thực không giống nhau. Cái kiểu giấu đồ đạc bên dưới gối của Yuki luôn khiến Miya phiền muộn. Biết bao lần bà om sòm nạt nộ bạn mình chỉ vì tính bất cẩn đó nhưng lần này, Miya hoàn toàn bị ngộ nhận một cách sai lầm. Trở về phạm vi giường nằm của mình, Miya nhắm mắt gật gù.
- Tắt đèn đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập sớm.
Mieko cũng ngoan ngoãn làm theo. Ánh sáng đã vụt tắt, trong khoảng tối cô mò mẫm trở lại giường mình, Mieko vẫn nghe giọng Miya lẩm bẩm.
- Tốt lắm, Mieko. Tốt lắm!.

Mười một giờ tối, khuôn viên tư gia dòng họ Kimura.
Orochi đứng chóng nạnh ở cửa lớn, nhìn thằng con trai đang hì hục gom góp đồ đạc lên sau xe.
- Phải đi ngay ngày mai sao?
Kaito gật đầu, trông rất phấn khởi.
- Vâng, giấy tờ xong xuôi hết rồi, con không thể chờ lâu hơn được.
Orochi mặt không đổi cảm xúc, giọng hậm hực.
- Con bé đó có gì hay ho mà phải vội vã vậy?
Kaito ném thêm một thùng carton nữa lên xe rồi quay sang ông bố bắt bẻ.
- Vậy mẹ có gì hay ho mà cha phải lòng thế?
Orochi từ trong nhà lao ra đá cho thằng con một phát chúi nhủi.
- Thằng này! Mày từ xó nào chui ra hả? Không phải chúng ta thì có đứng đó mà trả treo không?
Kaito lồm cồm ngồi dậy, ném tiếp những thùng giấy còn lại.
- Cha đang phạm luật đấy!
- Dám đánh Sama tương lai thô bạo như thế.
Orochi nhìn con trai, lại nhớ đến nỗi rầu rĩ bấy lâu nay, ông thở dài quay vào nhà, kết thúc màn tiễn đưa tiếc nuối.
- Hết cách rồi sao Kaito? Thằng con ngu ngốc!
Kaito đóng cửa xe lại, nhìn theo bóng lưng ông bố, giọng ông vẫn vang vang khắp các gian phòng, bất giác cậu cũng thở dài theo.
- Trừ phi... cậu ta đổi ý, thưa cha.
Kaito bước lên thềm tắt đèn, ngủ môt giấc để chuẩn bị khởi hành đến nhà mới vào sáng mai. Trước khi rời đi, Kaito liếc nhìn chiếc xe chất đầy thùng giấy vài giây rồi khóa cửa lại, tâm trí cậu lại nhớ đến Mieko.

“Xin lỗi em, Mieko”

Bên trong xe, chiếc thùng carton nhỏ nằm lăn ra một góc. Xuyên qua lớp giấy cứng là chiếc mặt nạ cáo cũ kỉ mà Kaito đã dùng vào lễ hội mùa hè năm nào, cái ngày cho đến giờ vẫn khiến Mieko hoang mang, thậm chí là kẻ đeo nó còn lưu lại kí ức của cô như một tên si tình lạ lẫm và kì quặc.


p/s: sẵn tiện chút... thử icon mới  



nami_chan_swan

on 13/6/2014, 18:54

#55
  • avatar

nami_chan_swan



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2014
Bài viết : 6
Điểm plus : 14
Được thích : 3
Re: Twins - Song Sinh

trào bợn~
có nhớ mình hông  :v 
là Nami bên ZF đê, nhớ lúc đó đang theo dõi giữa chừng thì ZF bảo trì. 
bữa giờ theo dõi fic này trên Wattpad thấy bạn dẫn link đến diễn đàn nên vào thử. ai ngờ trong này còn có mấy dòng mở đầu mỗi chap nữa nha   
cái đó có lúc đọc hiểu mà cũng có lúc không   
nhưng túm lại mình vẫn sẽ đu bám fic này. chắc từ giờ đeo trong này. vừa có hình, có nhạc lại còn mấy dòng bonus ở đầu nữa  :3 
nhưng mà...chắc không hay thường xuyên comment nhé, bị lười  
Shu Yi Nghi

on 13/6/2014, 19:02

#56
  • avatar

Shu Yi Nghi



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 11/06/2014
Bài viết : 24
Điểm plus : 41
Được thích : 4
Re: Twins - Song Sinh

Fic đầu tay ? OMG   , đẳng cấp của bạn thật là Vip.
Văn phong khá hay, nội dung tuyệt vời, lại thường xuyên đăng chap, bạn làm mình ngưỡng mộ thật đó   Nhưng mà mình góp ý tí về trình bày, bạn nên chọn màu nào nhìn dịu mắt hơn, chứ đọc chói mắt quá '
Cơ mà mình vẫn hóng chap tiếp ^^
Chúc Fic bạn đông khách.
Thân : Shu Yi



Trước giờ mình toàn sử dụng bút danh Shu Yi, hôm nay xin thông báo với mọi người là mình sẽ sử dụng bút danh mới là Amaya nhen ! 
Thân : Tên cũ Shu Yi
Tên mới Amaya   
kriaba

on 13/6/2014, 19:46

#57
  • avatar

kriaba



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 21/04/2014
Bài viết : 106
Điểm plus : -229
Được thích : 12
Re: Twins - Song Sinh

nami_chan_swan đã viết:trào bợn~
có nhớ mình hông  :v 
là Nami bên ZF đê, nhớ lúc đó đang theo dõi giữa chừng thì ZF bảo trì. 
bữa giờ theo dõi fic này trên Wattpad thấy bạn dẫn link đến diễn đàn nên vào thử. ai ngờ trong này còn có mấy dòng mở đầu mỗi chap nữa nha   
cái đó có lúc đọc hiểu mà cũng có lúc không   
nhưng túm lại mình vẫn sẽ đu bám fic này. chắc từ giờ đeo trong này. vừa có hình, có nhạc lại còn mấy dòng bonus ở đầu nữa  :3 
nhưng mà...chắc không hay thường xuyên comment nhé, bị lười  
ahhhh, dĩ nhiên là nhớ rồi. độc giả của mình không "ra mặt" nhiều lắm hoặc ít thật nên mình nhớ chứ. Bên đó hình như có khoảng 5 người ra mặt thôi, nhưng ấn tượng nhất là Rin_chan và bạn.   

vì tiếc ruột ko nỡ "bỏ con giữa chợ" nên phải cố gắng viết xong. 
Không comment cũng không sao. Biết có người vẫn theo dõi là vui nhất rồi   
cám ơn bạn nhiều nhé   


Shu Yi Nghi đã viết:Fic đầu tay ? OMG   , đẳng cấp của bạn thật là Vip.
Văn phong khá hay, nội dung tuyệt vời, lại thường xuyên đăng chap, bạn làm mình ngưỡng mộ thật đó   Nhưng mà mình góp ý tí về trình bày, bạn nên chọn màu nào nhìn dịu mắt hơn, chứ đọc chói mắt quá '
Cơ mà mình vẫn hóng chap tiếp ^^
Chúc Fic bạn đông khách.
Thân : Shu Yi
ờm. chắc mình sẽ tìm màu dịu hơn. Nhưng vì muốn chữ vẫn có màu nên có thể vẫn có màu chứ không đen  



kriaba

on 20/6/2014, 01:06

#58
  • avatar

kriaba



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 21/04/2014
Bài viết : 106
Điểm plus : -229
Được thích : 12
Twins - Chap 26

“Đằng sau nhà kho cũ, rẽ trái”


Chỉ có một lối bên phải, rẽ làm sao đây?


CHAP 26

LỜI TRIỆU HỒI NẶC DANH:


- Jin?
- Jin?... Cậu còn ở đó không?

Sau ngày hôm qua trở về nhà, Shuu đã nghỉ ngơi cho lại sức, giải quyết vài vấn đề kinh doanh Shino không làm được, gặp mặt Mieko và bây giờ mới dám nhấc điện thoại gọi cho Jin một cuộc. Buổi sáng ở biệt thự Tamasine rất đẹp. Vì mặt tiền ngôi nhà quay lưng về hướng Đông nên hầu như phần chính diện đều được bóng mát phủ kín, cảm giác rất dễ chịu. Shuu mở toang cửa sổ phòng mình và vẫn đang chờ đầu dây bên kia lên tiếng.

“Chỉ là... có chút ngạc nhiên thôi. Cứ tưởng Kaito sẽ làm việc này, không ngờ cậu lại đi trước một bước.”

Shuu thở phào nhẹ nhõm, cứ lo ngại Jin sẽ giận mình vì đã vội vàng xúi giục Mieko gia nhập băng đảng, thế nhưng ngược lại, Jin dường như cũng muốn Mieko mau chóng được kết nạp.

- Mieko, con gái cậu... cứ để mình lo liệu. Vấn đề bây giờ là Tadashi, có tin gì từ ông ấy chưa?
“Vẫn chưa, có lẽ ông ấy đợi tìm ra điểm hẹn hoặc điều tra một chút rồi mới liên lạc sau.”

Đó là một việc kì lạ được giữ kín trong phạm vi vài thành viên cấp cao của Mắt Trắng, gồm Jin, Shuu, Orochi, và Tadashi. Thậm chí Suiya cũng chỉ được cha thông báo sẽ rời Nhật chứ không nói rõ là việc gì.
Chuyện xảy ra cách đây hơn nửa tháng, khi Shuu đang có mặt tại nơi ở của Jin, đảo Okinawa.
Buổi sáng hôm đó, Jin ra sân và thấy trên thềm có món đồ nhỏ, bao bọc bằng giấy nằm dưới đất. Ngay lập tức, Jin gọi Tadashi đến, cùng với sự có mặt của Shuu lúc ấy, ba người đã mở nó ra xem thử.
Bên trong là một lá thư nặc danh kèm theo một đầu lọc thuốc lá được giữ kín bằng hộp nhựa, trên hộp có dán dòng thông tin đáng ngờ.

“Jin Sama đã dùng”

Jin, Shuu và Tadashi hết sức khó hiểu. Trong Mắt Trắng, ai cũng biết Jin không hút thuốc lá bao giờ, ông chỉ duy nhất sử dụng ống điếu, thế mà ai đó đã gửi cái đầu lọc nham nhở ấy đến và khẳng định một câu chắc nịch như vậy. Tạm gác nó sang một bên, Jin mở lá thư rồi đọc. Lời lẽ ngắn gọn, mơ hồ và cũng hoang mang không kém.

“Gửi Jin, ông trùm của Mắt Trắng.
Thứ ngài đang đọc là một lời đề nghị từ chúng tôi.
Sẽ rất tốt nếu tổ chức của ngài chấp nhận xác nhập và phục tùng.
Hãy đến địa chỉ bên dưới để cho chúng tôi câu trả lời đồng ý.
Nếu ngài cảm thấy đây là một trò đùa thì phía chúng tôi sẵn sàng đưa cho ngài một món đồ khác.
Mong ngài cân nhắc thật kĩ và thông suốt.
Người của chúng tôi đang đợi tin tốt lành từ ngài.
Tái bút:
Nếu ngài hoài nghi tính nghiêm túc của lời đề nghị, mẫu đầu lọc đi kèm rất có ích đấy.”


Địa điểm của cuộc hẹn được ghi ngay dưới cùng của lá thư.
Sau nửa ngày tính toán và suy đoán, cả ba vẫn không nghĩ ra được bất kì đầu mối nào ngoại trừ vật đính kèm trong hộp nhỏ kia. Jin đã nhờ Tadashi đem nó đi xét nghiệm trong khi ông và Shuu quyết định bàn tính chuyện này với Orochi một cách trực tiếp. Cả hai liền kéo nhau trở lại Tokyo và đổ bộ vào tư gia Kimura dưới danh nghĩa thăm bệnh trong lúc chờ kết quả từ Tadashi.
Một lần nữa, nỗi bàng hoàng, lo ngại lại đè nặng tâm trí của Jin, Shuu và Tadashi. Về phần Orochi, thậm chí còn không muốn tin vào lời khẳng định của Tadashi.

“Bằng cách nào đó, ADN của ngài thực sự tồn tại trong mẫu đầu lọc ấy đấy, Jin Sama.”

Bốn người bọn họ chỉ biết im lặng đón nhận kết quả hi hữu đó như một tai họa. Sau cả đêm bàn tính và loại trừ, Việc đột nhiên xuất ngoại của một trong ba thủ lĩnh Mắt Trắng sẽ khiến tất cả thành viên băng đảng nhốn nháo, hoang mang. Cho nên Tadashi đã nói chỉ có ông là thích hợp nhất. Với chức vụ người đưa tin của Mắt Trắng, Tadashi có mặt ở bất cứ đâu đều không phải là chuyện lạ. Bốn người thống nhất sẽ giữ kín thông tin này và đồng ý cho Tadashi một mình đến điểm hẹn theo địa chỉ được viết trong lá thư nặc danh kia.

Shuu ngập ngừng rồi hỏi Jin.
- Cậu có nghĩ Tadashi sẽ bị trừ khử không?

Từ điện thoại, Shuu có thể nghe thấy tiếng thở ngao ngán của Jin bên kia đầu dây.
“Khó nói lắm, chúng ta không đoán được mục đích thật sự của chúng nên không thể bảo toàn tính mạng cho Tadashi được…”

Shuu kết thúc cuộc gọi của mình bằng những lời ậm ừ qua loa. Quả là có quá nhiều vấn đề cần giải quyết cùng lúc, chúng cứ bủa vây, đan xen, rối bời với nhau thành xâu chuỗi khiến Shuu khó có thể quyết đoán được nước đi của mình, ông cần ai đó gánh bớt công việc và đáng tiếc, Shino, đứa con trai tài năng, kẻ tưởng chừng cầm chắc chức danh thủ lĩnh cánh tả sau này, lại không thể giúp ích gì nhiều.
So với tầng ba, phía sau khu đại sảnh có vẻ ồn ào, bầu không khí cũng bớt căng thẳng mặc dù Mieko vẫn thật sự cảm thấy áp lực khi cơ thể cô bắt đầu làm quen với điệu Valse một cách khó coi nhất.

- MIEKO!
- Đừng bám sát cái hình vuông ấy chứ!
- Không được nhìn xuống đất!
- Trông con chẳng khác gì rô-bốt đấy!

Giọng bà Miya lấn át cả tiếng nhạc, vang vọng khắp sảnh ăn rộng lớn. Mieko dần mất kiên nhẫn với ô vuông mà Miya dùng giấy dán xuống sàn nhà cho cô dễ dàng tập theo các nhịp và khoảng cách của bước nhảy, thế nhưng cứ rời mắt khỏi nó thì Mieko lại rẽ hướng loạn xạ cả lên.

- Thật tình, có cần phải giống nhau thế không?

Đang nhìn chăm chú xuống đôi chân thấm mệt của mình, Mieko liền bị chiếc quạt của Miya gõ bồm bộp lên đầu, mặt ngơ ngác chưa thông suốt lời nhận xét vừa rồi của bà, Mieko hỏi.
- Phu nhân… đang nói cháu ư?
- Còn ai vào đây nữa, con và… Jiro.
Miya tiến lại chiếc máy phát nhạc và tắt. Bà chỉ vào ô vuông, cái mà mình đã từng dán một lần, ngay tại đây dùng để dạy cho Jiro.
- Jiro đã rất ghét cái thứ đó, nó thậm chí còn đạp thêm vài phát cho hả dạ.
- Jiro cũng biết nhảy sao ạ?
Miya gật đầu, mỉm cười như tiếc nuối.
- Hai thằng ấy… chỉ vì một đứa con gái mà làm đủ trò.
- Sada...
Mieko tiếp lời, giọng cô nhỏ đi một chút. Trong kí ức của cô, Jiro có ấn tượng rất mạnh mẽ, người đã khiến cô cảm thấy tội lỗi xen lẫn phẫn nộ cùng một khoảnh khắc. Không thể phủ nhận rằng một trong những lí do cô vào đây là vì cậu. Nhưng ngay lúc này, khi nói ra cái tên Sada, duy chỉ có hình ảnh của Shino hiện lên trong đầu Mieko, có thể gọi nó là sự ghen tị hay không?

- Thôi được rồi, tạm nghỉ giải lao, con lên xem Jiro thử đi.
Thấy vẻ mặt Mieko cứ đăm chiêu, Miya quăng cho cô chai nước lọc và đẩy vai thúc giục.

- Jiro... có vấn đề gì sao ạ?
- Không biết, hôm qua ta lên phòng thăm nó rồi tự nhiên hôm nay nằm lì trên giường, cũng không xuống ăn sáng.
Miya dậy từ sớm, bà lôi kéo Mieko vào cuộc thảo luận lựa chọn điệu nhảy thích hợp, hai người mải lo bàn tính trong phòng riêng nên người làm phải đem bữa sáng lên tận phòng, sau đó thì cả hai chiếm dụng sảnh ăn cho đến giờ. Mieko cúi chào Miya trước khi rời đi, sẵn tiện buông lời trách móc.
- Chắc phu nhân lại đem quạt ra hù dọa anh ấy chứ gì?
Vẻ mặt Miya thoáng nghiêm túc nhưng vẫn nở nụ cười.
- Chỉ là nói lời chúc mừng sinh nhật thôi. Con còn chẳng để ý đến nó, trách ta gì nữa.
Mieko định mở miệng phân bua thì Miya cản.
- Ta biết con bận, nhưng có cần phải tốn nhiều thời gian để soi thằng Shino qua gương không?
Mieko ngượng ngùng, luống cuống bước nhanh rời đi. Sau lưng, Miya vẫn chưa chịu buông tha, nói ơi ới theo.

-  THÍCH NÓ RỒI CHỨ GÌ?

Câu nói của Miya làm Mieko cảnh giác, may mà gian bếp xa hơn một chút, cũng không thấy ông quản gia lảng vảng gần đó. Nhưng sự thật là đã có kẻ đứng rình mò từ đầu câu chuyện. Vừa vượt qua lối ngăn cách giữa phòng ăn lớn và sảnh trước, Mieko giật bắn cả người, dĩ nhiên kẻ ấy cũng chết đứng tại chỗ. Trông bộ mặt bị bắt quả tang của Shino, Mieko liền nạt lớn.
- ANH LÀM GÌ MỜ ÁM Ở ĐÂY VẬY?
Trái với suy nghĩ của Mieko, Shino lại không có vẻ gì muốn quát tháo chống trả.
- Vô tình đi đến đây thì dừng một chút thôi.
- ANH... NGHE THẤY CÁI GÌ RỒI?
Shino ngoáy tai, gãi gãi cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh.
- Rằng... cô thích tôi.
Mieko như muốn phát hỏa, mặt cô đỏ bừng bừng, tim đập loạn xạ, chẳng khác gì khi bị phát giác một tội lỗi xấu xa nào đó.
Nghẹn không thốt được lời nào, Mieko hung hăng leo lên tầng trên thật vội vàng. Nếu còn đứng cạnh Shino thêm nữa, biết đâu sắc thái trên mặt cô sẽ khiến Shino càng đắc chí. Cậu khẽ cười nhưng nó nhanh chóng tắt ngúm ngay. Cậu tò mò muốn biết Mieko tập tành ra sao, vô tình lại nghe được những điều thú vị, cảm thấy sảng khoái, và rồi nhớ đến Sada, Shino thoáng lo lắng, lại tự trấn tĩnh bản thân quyết không để xảy ra chuyện gì phải hối hận về sau.
Shino rảo bước ra cửa lớn, lấy xe, chờ Shuu xuống rồi cùng nhau tới công ty.
Hôm nay, Chika nghỉ buổi sáng, cậu phải đến cửa hiệu lấy quần áo đồng phục được đặt từ mấy ngày trước, một chuyện chẳng có gì kì lạ. Thế nhưng kẻ đi cùng cậu mới là việc đáng nói. Đó là Suiya, bình thường giờ này ít ai thấy bóng dáng cậu bên ngoài biệt thự nhà Tamasine.

- Thật ra thì em định đi bằng taxi và ông chủ sẽ hoàn trả lại chi phí, thế nên…
- Thế nên làm sao?
- Em thấy như đang… làm phiền anh.
Suiya cười, cậu xoa đầu Chika và nói.
- Dù gì thì anh cũng khó ngủ nên thức dậy làm chút chuyện thôi, không sao!

Từ ngày Tadashi rời Nhật, Suiya luôn nơm nớp lo sợ. Cho đến sáng nay, ông vẫn chưa liên lạc về, Suiya lại càng thấy bất an, cậu quyết định gọi điện cho Chika và đòi chở đến cửa hàng thời trang gần trung tâm thành phố, Suiya đang muốn đầu óc của mình bận rộn thêm chút nữa.

- Chắc anh rất buồn nhỉ…
Chika ngồi ở ghế trước, bên cạnh Suiya. Với cậu, Suiya vừa dễ gần nhưng đôi lúc rất xa cách. Chika luôn cảm thấy lòng trĩu nặng mỗi khi nhìn thấy Suiya thở dài. Cậu cũng rất thích nụ cười của Suiya vì nó khiến tâm trạng cậu vui lây, thế nhưng những cảm xúc ấy Chika chỉ dám giữ trong lòng và rất sợ để lộ chúng ra ngoài. Giống như bao người khác, cậu lo rằng tình cảm của mình sẽ bị từ chối.

- Thế… có muốn san sẻ với anh không?

Câu nói mập mờ của Suiya làm Chika bất ngờ, đầu óc ngây ngô của cậu đang chiến đấu với vô số thắc mắc, Chika không rõ dụng ý kia lắm, cậu muốn xác nhận với Suiya vài thứ nhưng lại ngại mở miệng, thế là cứ lấn cấn cho tới khi Suiya dừng xe trước cửa hiệu, họ đã đến nơi.

- Yuuri?
Suiya hất cằm, Chika giật mình đưa ánh mắt theo, cả hai dò xét chiếc xe vừa rời khỏi. Suiya nhìn thấy Yuuri bước ra từ cửa hiệu rồi lên xe đi mất. Suiya đoán cái thứ bên trong túi mà Yuuri cầm theo chắc là một bộ váy đẹp sẽ xuất hiện ở bữa tiệc của anh em Jiro và Shino. Tuy ngoài mặt Yuuri là thế, nhưng so với Sada, Suiya vẫn có ấn tượng tốt hơn. Có điều, những chiêu oái ăm của cô nàng cũng chẳng khiến cậu dễ chịu chút nào, một khi Yuuri đã quyết định đến bữa tiệc, dù có hay không, ngoài việc canh chừng an ninh cho nhà Tamasine, Suiya vẫn không muốn Mieko rơi vào những kế hoạch lố lăng của Yuuri chỉ vì cậu mất cảnh giác.

Chiếc xe của Yuuri lao nhanh trên quốc lộ, dự định tiến thẳng ra khỏi thành phố. Bên trong, cái bao giấy lúc nãy được cô đặt ngay ngắn cạnh mình. Yuuri xem lại kịch bản, cô nhận được vai khách mời trong một bộ phim đang quay ở Osaka, tuy là sinh viên năm hai nhưng danh tiếng của Đại Học Điện Ảnh Tokyo và lợi thế diện mạo đã giúp cô tiếp cận với vai diễn sớm hơn bạn học của mình.

- “Cô ta tức giận, tạt hết ly rượu trên tay vào mặt nữ chính”
Yuuri đọc thoại rồi cười phá lên, hầu hết những vai diễn cô nhận được đều là phản diện.
- Lại là cái kiểu cũ rích.
Yuuri gật gù, gấp cuộn giấy bỏ vào túi xách.
- Nhưng tính ra, mình chưa thử ngoài đời bao giờ nhỉ.
Yuuri lại cười lớn, có thể đoán được điều gì đang nảy sinh trong đầu cô, tự suy nghĩ, tự thỏa mãn. Tưởng tượng đến gương mặt xấu hổ, ê chề của Mieko khi bị mình chơi khăm, Yuuri không thể kiềm chế được giọng cười khoái trá, thậm chí là người lái xe cho cô cũng cảm thấy thật bất thường.
Trở lại câu chuyện của Mieko, sự xuất hiện của Kaito có chút quái dị.
Những bước chân chậm rãi qua cánh cổng, gã an ninh nhà Tamasine đứng lên, hoang mang gập người chào Kaito.
Đặt chân vào sảnh lớn, Kaito cũng khom người trước những cái cúi đầu của ông quản gia và người giúp việc, tất cả ánh mắt kì lạ đều đổ dồn vào cậu, đến nỗi bà Miya đứng trong góc cũng lắc đầu bó tay.
Mọi người đều được Mori thông báo rằng Kaito sẽ ghé qua nhưng sự thật chẳng ai hiểu nổi cái bộ dạng lúc này của Kaito mang mục đích gì.
Bỏ qua tầng một, Kaito hơi lo lắng vì chẳng biết việc mình đang làm có hiệu quả hay không, biết đâu Mieko đã quên mất. Cậu ngập ngừng rồi cũng đặt chân lên tầng hai của tòa nhà, nơi mà mẹ cậu đã nói rằng Mieko đang ở trên ấy.

“Có lẽ anh ta đang giận lẫy, nhưng người vô cảm như vậy liệu có khả năng đấy không?”
“Hay anh ta bệnh?... Không phải, thế thì Izuma phải túc trực ở đây rồi.”
“Chẳng lẽ… Phu nhân còn làm gì khác nữa?”

Mieko đang có mặt trong phòng của Jiro, vừa mở cửa thì cô đã thấy một khối u u trên giường. Jiro đã trùm kín toàn thân, cứ thế nằm im lặng suốt buổi sáng. Thoạt đầu, Mieko còn kiên nhẫn chờ đợi động tĩnh từ cậu, nhưng rồi bẽn lẽn tiến lại gần và bây giờ thì cả tay và đầu đều yên vị trên đệm, bên cạnh khối u trăng trắng đó. Mieko suy ngẫm và mở lời.
- Jiro, anh có biết không? Anh Suiya đã nói đúng về tôi.
Jiro không có biểu hiện gì. Mieko tiếp tục.
- Tôi chỉ… lợi dụng anh, muốn anh có lại kí ức và những thắc mắc của tôi ít nhiều sẽ được giải đáp.
Vẫn im lặng như tờ. Mieko bạo gan chạm nhẹ vào chiếc mền dày cộm.
- Đã không giúp được mà còn đẩy anh vào tình trạng tệ hại thế này... tôi sai rồi.
- Lẽ ra... tôi không nên bước chân vào cuộc đời anh ngay từ đầu... 
- Xin lỗi anh... Jiro.

Dường như Jiro đang thở thật mạnh, Mieko thậm chí cảm nhận được một chút chuyển động lên xuống ở bàn tay. Bất ngờ hơn nữa, cô còn không kịp nhận ra Jiro đã chồm dậy từ khi nào. Rất nhanh, cậu đã trùm kín và bao phủ nửa người trên của Mieko vào trong. Một không gian eo hẹp, ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp vải dày, đôi mắt Mieko vẫn mở to, đờ đẫn nhìn thẳng vào Jiro. Thật nhẹ nhàng, cậu đưa bàn tay mình áp vào gò má nóng ran của cô, ánh mắt cậu cũng không rời gương mặt của cô. Trong phút chốc, Mieko nghe được giọng nói đầu tiên thật ngọt ngào và da diết của Jiro.

- Đừng đi… Mieko, đừng đi!

Một, hai, ba, khoảnh khắc kì lạ này chỉ đọng lại từng ấy giây thì bị một ai đó phá tan bầu không khí. Một ai đó đã kéo chiếc mền và ném ra góc phòng. Cả Jiro và Mieko đều giật mình ngước nhìn cái bóng cao cao trước mặt. Chàng trai có diện mạo thanh tú đang ẩn sau chiếc mặt nạ cáo cũ kỉ, cùng với bộ yukata đỏ chói nổi bật, chỉ thiếu chiếc quạt nhỏ và cây kẹo táo là kí ức mùa hè năm ấy lại dựng lên một cách hoàn hảo. Kaito đã gỡ chiếc mặt nạ xuống và mỉm cười hài lòng, Mieko thật sự vẫn nhớ về nó. Ấn tượng của một chàng trai mà cô luôn miệng gọi là…

- Kengyu!



p/s: Chap sau sẽ là ngoại truyện thứ 3, nv chính là Kaito và Mieko.  

 



nami_chan_swan

on 22/6/2014, 14:58

#59
  • avatar

nami_chan_swan



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2014
Bài viết : 6
Điểm plus : 14
Được thích : 3
Re: Twins - Song Sinh

aaaa Kaito của mình. Mình vẫn trung thành với nhân vật Kaito. Bạn làm mình cảm động quá. hic hic Cuối cùng cũng có ngoại truyện riêng của hắn với Mieko. hic hic   
mà hỏi phát. thật ra đọc đến giờ mình cũng không rõ lắm fic của bạn là tình tay ba hay bốn vậy? Có Kaito không?

chap 26 mình hong hỉu mấy dòng đầu  
kriaba

on 25/6/2014, 22:25

#60
  • avatar

kriaba



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 21/04/2014
Bài viết : 106
Điểm plus : -229
Được thích : 12
Re: Twins - Song Sinh

nami_chan_swan đã viết:aaaa Kaito của mình. Mình vẫn trung thành với nhân vật Kaito. Bạn làm mình cảm động quá. hic hic Cuối cùng cũng có ngoại truyện riêng của hắn với Mieko. hic hic    mà hỏi phát. thật ra đọc đến giờ mình cũng không rõ lắm fic của bạn là tình tay ba hay bốn vậy? Có Kaito không? chap 26 mình hong hỉu mấy dòng đầu  

Là tình tay ba thôi bạn, trong đó có Kaito =)
Do mình dùng thì... "tương lai đơn"   
là lời nói của Tadashi đấy  



Sponsored content

Sponsored content



Re: Twins - Song Sinh

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết