Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fanfiction

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Kal_Nal

on 1/7/2015, 14:34

#31
  • avatar

Kal_Nal



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 30
Điểm plus : 42
Được thích : 0
Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

Chap 21:
 
Hiểu lầm
 
            Có quá nhiều hiểu lầm tồn tại giữa 2 trái tim vì quá yêu mà tổn thương, vì quá thương mà nghi ngờ. Liệu rằng từng ấy khó khăn tình yêu có đủ niềm tin để tồn tại. KyuHyun một lòng muốn trả thù cho người yêu. Sungmin vì một lần bị bỏ lại mà dần phủ nhận tình yêu của KyuHyun dành cho mình. Mỗi người chạy theo suy nghĩ của riêng mình. Nhưng chẳng ai chịu nói ra để rồi hiểu lầm càng thêm khắc sâu. Tình yêu, đôi khi khiến trái tim trở nên ích kỉ và mù lòa… Chẳng thể cảm nhận được đối phương.
            Chẳng thể trách Sungmin khi cậu không đặt niềm tin vào tình yêu nơi anh. Bởi trước kia, cậu đã từng bị bỏ lại và cuộc đời cậu đã phải trải qua một vết thương vĩnh viễn không thể lành. Cũng đâu thể trách KyuHyun, người yêu thương nhất bị người ta hãm hại, làm nhục có người đàn ông nào đủ rộng lượng để tha thứ cho kẻ đó. Cũng vì muốn báo thù cho cậu mà anh đã không thể dành nhiều thời gian bên cậu, khiến cho cậu có cảm giác mình bị bỏ rơi… Chẳng ai có lỗi cả, có chăng tất cả chỉ là thử thách mà tình yêu của họ phải trải qua
            - Sungmin con…
            Lee Teuk  giật mình đánh rơi ly sữa trên tay mình vỡ toang. Cũng phải thôi đứa con bấy lâu nay sống không cảm xúc giờ đang ngồi bên đống hành lý gương mặt đẫm lệ.
            - Umma, con xin lỗi, con xin lỗi mọi người.
            SungMin xà vào lòng Teukie khóc nức nở, Cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi. mỗi ngày nhìn thấy umma mà chẳng thể cười nói, kìm nén cảm xúc tồn tại như một con búp bê vô tri. Cảm giác xà vào lòng người mẹ yêu thương của mình khiến trái tim cậu trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. cứ thế chẳng một ai lên tiếng chỉ có tiếng khóc hòa lẫn vào nhau, dù những giọt nước mắt có khi không cùng một ý nghĩa. Teukie umma khóc vì hạnh phúc, vì cuối cùng đứa con yêu thương của mình cũng nhận ra mình, cũng có thể sống cùng với cảm xúc như mọi người. Còn Sungmin, khóc vì những tổn thương đè nén trong tim.
            - Có chuyện gì vậy? lại đập phá gì đấy?
             Heechul đang ngồi chơi ngoài vườn nghe tiếng đổ vỡ cũng bon chen, hóng hớt chạy vào. Và rồi cũng rơi vào trạng thái đơ toàn tập. Sungmin khóc, Sungmin biết khóc tức là nó có cảm xúc, nó có cảm xúc tức là nó đã khỏi bệnh… Một chuỗi logic lướt nhanh qua đầu, khiến Chullie bừng tỉnh mà lao vào giằng bảo bối ra khỏi tay Teuk ie.
            - Sungmin… con, con khỏe rồi sao? Từ bao giờ vậy?
            Nhờ có sự xuất hiện vô cùng duyên dáng của HeeChul mà Leeteuk  như bừng tỉnh, mà tự hỏi mình Sungmin tỉnh từ bao giờ vậy? 
            - Jo phu nhân.
            Sungmin mắt ngấn nước nhìn cái người đang cố sống cố chết chen vào giữa 2 mẹ con mình.
            - Ầy zà…. Thằng bé này, cái gì mà Jo phu nhân chứ, có ai gọi mẹ chồng như con không hả?
            Khẽ dí yêu cái lên cái trán nhỏ của Sungmin. Nhưng 2 tiếng mẹ chồng như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim cậu, Những giọt nước mắt vừa ngưng lại giờ lại tiếp tục tuôn rơi. Mẹ chồng ư? Nghe sao chua chát thế? cái vị trí con dâu ấy vốn dĩ đã sớm thuộc về người khác rồi đâu đến lượt cậu nữa mà mong đợi. Càng nghĩ càng đau, càng nức nở.
            - Bảo bối à, ta đùa thôi mà, con đừng khóc nữa… - Chullie rối rít dỗ dành bảo bối.
            - Này ai cho cậu làm con tôi khóc hả?
            Teukie umma thấy Sungmin khóc thì cuống lên.
            - Bộ nó không phải con tôi chắc, nên nhớ nó mà thành con dâu tôi là nó nhập hộ khẩu nhà tôi đấy nhé.
            Chullie umma cũng không chịu thua.
            - Này, còn nói kiểu ấy thì đừng hòng tôi gả con tôi cho nhá.
            - Ở đâu ra thói lật lọng thế hả? giấy hôn ước tôi còn giữ nhá. Min là con dâu tôi.
            - Nhưng tôi mới là người đẻ ra nó.
            - %&^**R&^%%#%$&&….
            - Y*&)(&)(&*^….
            Chí chóe, chí chóe… Lại tiếp tục màn đấu khẩu quen thuộc. Chẳng ai chịu nhường ai nửa lời.
            - Vợ ơi, lại làm sao đấy?
            Han appa và In appa lại lật đật chạy vào khi nghe tiếng chí chóe, của vợ yêu.
            - Minie con…
             Lại thêm 2 người á khẩu. khi nhìn thấy SungMin. Và rồi vẫn kịch bản cũ, diễn viên cũ  chỉ có tình huống là mới. 2 appa nhanh chóng bị hạ đo ván vì tên bay đạn lạc của 2 umma
            - SungMin, bảo bối của hyung.
KyuHyun sau khi nhận được thông báo của Chullie lập tức trở về nhà. Cuộc đời anh có phải may mắn quá rồi không? Cứ nghĩ đến nụ cười của bảo bối là khiến lòng KyuHyun như có người đang đốt pháo hoa trong đó.
- Kyu…
- Ồ SeoMin.
- Cậu đi đâu vậy mình có chuyện muốn nói với cậu.
Không phải tự dưng mà SeoMin đến tìm KyuHyun, suốt mấy ngày qua cô đã tự đả thông tư tưởng… cô muốn đến tạm biệt KyuHyun trước khi trở về Mỹ. Rời khỏi nơi này, nơi vốn không thuộc về mình.
- Để sau được không, mình phải về nhà, Sungmin tỉnh lại rồi.
KyuHyun vừa lái xe liếc nhìn SeoMin, không hiểu tại sao anh lại có cảm giác bất an. Lẽ ra không nên cho cô ấy theo mới đúng, nhỡ SungMin nhìn thấy ai mà biết được em ấy sẽ nghĩ gì? bản thân anh còn chưa biết sẽ đối mặt thế nào với cậu đây. Anh cũng bối rối lắm chứ? Cậu sẽ thế nào nếu nhìn thấy anh, liệu cậu có chấp nhận anh, có tha thứ cho anh… Nhưng trước ánh mắt chân thành của SeoMin anh không thể từ chối, có lẽ đối với Seomin việc SungMin tỉnh lại có ý nghĩa rất lớn. Thôi vậy, đành hi vọng rằng nhìn thấy Sungmin khỏi bệnh sẽ giúp cô ấy thoải mái hơn. Mặc kệ đi, giờ không phải lúc để nghĩ quá nhiều.
Sungmin đang ngồi giữa vòng tay… Teukie umma và Chullie umma (trận chiến tranh giành bảo bối vẫn chưa kết thúc). Nghe tiếng xe phanh gấp gáp ngoài sân mà tim bỗng dưng đập loạn cả lên. Rõ ràng thời gian qua vẫn bên anh, nhưng không phải thế này và cũng không phải với tư cách này.
KyuHyun xô mạnh cánh cửa phi vào, trận chiến của 2 umma vốn chưa kết thúc nhưng ai thèm quan tâm chứ KyuHyun thì không, anh chả hơi đâu mà quan tâm bằng một động tác mạnh mẽ và dứt khoát anh kéo tiểu bảo bối lên ôm chặt vào lòng mặc cho 2 cặp mắt đang trợn tròn, long sòng sọc như hổ đói bị cướp mồi của Teukie và Chullie. Sungmin cũng bất ngờ trước hành động của anh.
Liệu đó có phải tình yêu không? xin hyung đừng làm em rối lên nữa. Không yêu em thì hãy để em bình yên mà rời xa hyung?
Trong khi suy nghĩ của Sungmin đang rối loạn, phân vân tự vấn rằng đó liệu có phải là tình yêu không thì… hình bóng ấy lại xuất hiện. Cô gái mà anh yêu. Kết thúc rồi kết thúc thật rồi, đào đâu ra cái tình yêu ấy chứ? Mày đừng tự ảo tưởng nữa hãy tỉnh táo lại đi Lee Sung Min.
Đẩy KyuHyun ra trước con mắt ngỡ ngàng của anh, cậu trầm giọng.
- Con có chuyện muốn nói với mọi người.
Quay sang nhìn Leeteuk , Kangin, HeeChul, HanKyung.
- Umma à, chuyện hôn ước, có thể kết thúc ở đây được rồi. 
Kal_Nal

on 1/7/2015, 14:36

#32
  • avatar

Kal_Nal



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 30
Điểm plus : 42
Được thích : 0
Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

Chap 22:
 
SungMin của ngày hôm qua
 
Giọng Sungmin lạnh băng đều đều, như dội gáo nước lạnh vào niềm hạnh phúc vừa nhen nhóm lên ở gia đình này. Tất cả gần như nín thở và ước rằng mình đã nghe nhầm. Đặc biệt là KyuHyun anh như chết chân, tạm thời mất cảm giác. Cậu vừa nói gì vậy? SungMin bé nhỏ của anh vừa nói gi vậy? Em nói hủy hôn ước sao? Chẳng nhẽ cậu thực sự không thể tha thứ cho anh.
Chỉ đến lúc Sungmin quay lưng bỏ đi, KyuHyun mới như bừng tỉnh tóm vội bàn tay bé nhỏ của cậu:
- Em… Sungmin à, em mới nói gì vậy? hôn ước của chúng ta…
Không đợi KyuHyun nói hết lời:
            - Kyuhyun à, hyung đừng tự dối lòng mình nữa, hyung yêu ai bản thân hyung biết rõ, Ngày hyung bỏ lại em để đến bên cô ấy (hướng ánh mắt đến SeoMin đang rụt rè đứng ngoài cửa). em đã biết rồi. Căn bản hyung ở bên em vì lời hứa của các pama, nếu chỉ như vậy thì em không cần đâu.
            Nói rồi cậu gỡ bản tay anh ra bước thẳng lên lầu, cậu vốn đã dọn sẵn hành lý rồi, chỉ đợi đến giờ phút này nữa thôi, cậu sẽ rời đi…
             KyuHyun đứng nhìn bóng dáng bé nhỏ khuất dần sau những bậc cầu thang, tiếng đóng cửa vang lên khô khốc… Anh vẫn chưa hiểu cậu đang nói đến điều gì? anh yêu ai? Đương nhiên anh biết rõ, Anh quá rõ ấy chứ? Nhưng còn cậu nói anh bên cậu là vì lời hứa của pama cái này anh không hiểu??? từ đầu đến cuối vẫn là anh không hiểu, không thể nào hiểu nổi.
            Không chỉ KyuHyun không hiểu mà tất cả mọi người có mặt đều không thể hiểu, 2 cặp vợ chồng KangTeuk , HanChul vẫn chưa thể ngậm miệng lại… SeoMin càng không hiểu cô vốn chỉ định đến đây thăm Sungmin nhân thể tạm biệt mọi người trước khi đi. Nhưng xem ra có chuyện gì đó không ổn rồi, trực giác của cô đã kịp bẩm báo với chủ nhân rằng chuyện này chắc chắn liên quan đến cô.
            - Em đang làm cái quái gì vậy?
            - Không cần hyung bận tâm.
            Sungmin vẫn giữ giọng nói bất cần ấy mà nói với KyuHyun, với anh đó là một đả kích lớn. khiến KyuHyun mất bình tĩnh mà hết lên.
            - Em sao vậy? vừa mới tỉnh lại đã muốn gây chuyện là sao?
            - Phải đấy, em chỉ luôn gây chuyện thôi. Em rời đi không phải tốt cho hyung rồi sao?
            Giọng cậu đanh lại chua chát, đôi mắt long lanh ngấn nước.
            - Em rời đi, em định đi đâu, ai làm gì em mà em phải bỏ nhà đi.
            - Nhà… là nhà hyung chứ không phải nhà em.
            Cậu gào lên, từng giọt nước mắt mất kiểm soát mà lăn dài trượt ra khỏi hàng mi làm tim ai đó bỗng xót xa. Anh khẽ ôm cậu vào lòng dỗ dành…
            - Đây vốn dĩ là nhà của em mà…
            - Không có, Không phải. Em không xứng, em không xứng đáng.
            - Sungmin, ai nói em không xứng đáng chứ? Nếu không phải là em thì không thể là ai khác.
            - Cơ thể em giờ đây vốn đã nhơ bẩn… sao em có thể…
            Sungmin nức nở.
            - hyung biết là lỗi của hyung đã không chăm sóc cho em tử tế, nhưng… tất cả chỉ là quá khứ em quên nó đi được không?
            Giờ chính KyuHyun cũng rơi nước mắt. Anh đã quá vô tâm rồi. anh đã quên mất rằng dù cậu có tỉnh lại thì quá khứ đau buồn, tất cả những tổn thương vẫn còn nguyên đó. Có khi vì giờ đã có cảm giác, đã biết suy nghĩ nên nó còn đau đớn hơn ấy chứ? Anh chỉ nghĩ đến việc trả thù mà quên mất việc phải làm sao khi cậu tỉnh lại, cậu rồi sẽ đối diện với kí ức đau buồn ấy như thế nào chứ? Anh còn nghĩ được thấy nụ cười hồn nhiên của cậu nữa… sau tất cả liệu rằng bảo bối còn có thể cười được nữa hay không? Anh ước rằng mình có thể xóa đi kí ức đó, để đòi lại một Sungmin hồn nhiên dễ thương trong quá khứ? Có vẻ như điều đó quá xa xỉ mất rồi.
            - Buông em ra đi, chúng ta kết thúc ở đây là được rồi.
            Sungmin một lần nữa lên tiếng, cậu không muốn mình bị xao động thêm nữa.
            - Không chẳng có kết thúc nào hết, hyung sẽ bên em cả đời này chăm sóc cho em.
            - Vậy còn SeoMin, hyung muốn cô ấy nhìn hyung chăm lo cho em cả đời sao?
            Cậu khẽ nhếch môi cười, một nụ cười chứa đầy những cay đắng, xót xa.
            - SeoMin… cô ấy thì liên quan gì đến hyung và em?
            Kyuhyun hơi ngạc nhiên vì Sungmin bỗng dưng nhắc đến SeoMin.
            - Hyung còn tự dối mình, dấu em đến bao giờ nữa. Hyung rõ ràng yêu người ta. Vậy tại sao cứ cố sống cố chết giữ em làm gì?
            - Em nói cái gì vậy? hyung thừa nhận ngày đó hyung bỏ em đi là hyung có lỗi nhưng em cũng không thể phủ nhận tình cảm hyung dành cho em.
            - Tình cảm hyung dành cho em??? Ngày đó hyung rời đi, hyung có biết em đã hoang mang thế nào không? người ta làm nhục em hyung biết em gọi tên ai không? còn đây (chỉ tay vào bàn tay đang quấn băng của KyuHyun). Vì cô ấy hyung có thể không ngại máu chảy, hyung có dám chắc rằng trong lòng hyung không yêu cô ấy? nếu không yêu vậy nụ hôn đêm ấy rốt cục có ý nghĩa thế nào?
            - Em…
            KyuHyun cứng họng. không phải vì anh không có gì để giải thích (như suy nghĩ của SungMin) mà thực ra anh đang bất ngờ… chuyện hôm đó cậu thấy, cậu biết sao? Vậy hóa ra Sungmin đã tỉnh từ lâu rồi. Vậy mà anh không hề hay biết. Nhưng anh đâu biết biểu cảm và hành động của anh lúc ấy trong mắt Sungmin mà nói như là một sự ngầm đồng ý, xác nhận.
            Sungmin đẩy mạnh Kyuhyun ra mà không để ý rằng anh đang đứng ở mép cầu thang. Tất cả mọi thứ như ngừng lại chỉ trong 0,001s không chút chần chừ, cậu dùng tất cả sức lực kéo mạnh anh xoay về phía hành lang, còn mình đổi vị trí cho anh… và rồi điều gì đến cũng đến. KyuHyun trố mắt nhìn SungMin lăn lông lốc trên dãy cầu thang dài. Chuyện gì vậy? cái gì vừa sảy ra vậy? Cậu vừa cứu anh sao????
            - Sungmin, Minie… em có sao không?
            KyuHyun như người mất hồn chạy xuống khi thấy cậu “cán đất” thành công rồi bất tỉnh nhân sự.
            Cả gia đình lại một lần nữa rồng rắn lên mây vào bệnh viện.
            - Khổ thân con tôi, Minie bé bỏng của umma con chỉ mới vừa khỏe lại thôi mà, sao giờ lại thành thế này…
            Teukie sụt sùi nhìn Sungmin nằm trên giường bệnh vẫn mê man bất tỉnh. Cũng đúng thôi ai bảo Jo gia giàu có hơn người, xây cầu thang cũng nhiều bậc hơn người giờ thì…
            - Minie mau tỉnh lại đi con ta hứa sẽ không bắt con mặc áo đỏ nữa đâu…
            Không nói thì ai cũng biết đó là giọng điệu của ai. Kangin appa và Hankyung appa thở dài nhẹ nhõm khi vừa rồi bác Sĩ nói Sungmin không có gì nghiêm trọng, chẳng qua vì sốc nên tạm thời chưa tỉnh thôi. Đứa trẻ này có phải nó gom hết cái xui của thiên hạ về dùng hay sao mà hết chuyện này đến chuyện khác sảy ra với nó. Vừa khỏi bệnh chưa lâu thì đến ngã cầu thang. Còn KyuHyun… anh chạy tới chạy lui, dù Inie appa đã nói Sungmin không có gì nguy hiểm nhưng anh vẫn nóng ruột lắm. lẽ ra người nằm đó bây giờ là anh mới phải. Sao cậu có thể ngốc nghếch cứu anh vậy chứ? Anh khỏe thế có ngã chục lần cũng không sao? Chứ như cậu ngã cái mà đến giờ còn chưa chịu tỉnh.
            - Minie em đang định ăn vạ hyung đấy phải không? vì hyung làm em giận mà giờ em định làm hyung lo lắng đến chết sao?
            KyuHyun khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt bảo bối, mỉm cười dịu dàng cưng nựng. Bỗng đôi mắt ấy mở ra, ánh nhìn long lanh to tròn.
            - Anh là ai, đang làm gì tôi đấy?
            Cậu nhìn anh bằng anh mắt dò xét…
            - Ơ… Ầy… em lại định dở trò hả. vẫn chưa hết giận hyung sao?
            - Này đừng có đụng vào tôi nhá, tôi có võ đấy…
            Cậu gào toáng lên, làm Teukie và chullie vốn đang dựa vào nhau mơ màng (ngủ gật) bừng tỉnh.
            - Minie, minie… cục cưng bảo bối của umma, con tỉnh rồi sao?
            - Umma… sao umma vẫn còn ở đây? Không phải nói đi hấp hôn hả? mà đây là đâu thế? Ayhsssi sao đầu con đau thế này???
            Sungmin nói một tràng mà không để ý đến mặt của mọi người đang dần biến dạng.
            - Còn đây là ai đây? – trưng ra gương mặt ngây thơ, mắt long lanh chỉ KyuHyun.
Kal_Nal

on 1/7/2015, 14:39

#33
  • avatar

Kal_Nal



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 30
Điểm plus : 42
Được thích : 0
Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

Chap 23:
 
Sự trở lại của bảo bối
 
            - Cậu nhà bị chứng mất một phần trí nhớ. Não bộ cậu ấy tự sang lọc và chọn ra tất cả những gì muốn nhớ, còn những từng khiến cậu ấy tổn thương bị bài thải thì đương nhiên cậu ấy không thể nhớ. Thực ra chuyện này không hẳn là không tốt đối với bênh nhân. Nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của cậu ấy đâu. Giờ cậu ấy sẽ tiếp tục sống bắt đầu từ kí ức mà cậu ấy có thể nhớ.
            Lee SungMin giờ bỗng nhiên trở thành cậu bé 17 tuổi. Trước kí ức cái ngày umma dẫn cậu đến nhà KyuHyun
            Leeteuk , KangIn tròn mắt khi nghe thông báo về những triệu chứng kì lạ của Sungmin.
            Trong khi đó ở phòng bệnh của SungMin:
            - Minie nói xem ta là ai?
            HeeChul mặc bộ đồ đỏ chót tung tăng phe phẩy cái quạt giấy lượn qua lượn lại trước mặt Sungmin làm cậu chói cả mắt.
            - Bác Chullie cháu đã nói lần này là lần thứ 10 rồi đấy.
            - Còn đây? – tiếp tục chỉ sang Hankyung.
            - Là bác HanKyung, chồng của bác Heechul.
            - Thế còn con, con là ai?
            - Con là Lee Sung Min, con của pama KangTeuk . Năm nay con 17 tuổi.
            Mấy người này kì lạ thật cứ chạy qua chạy lại rồi hỏi mình là ai??? Trông mặt mũi có đến nỗi nào đâu mà ngốc (sungmin thầm nghĩ).
             Cả cái tên kia nữa. liếc nhìn cái bóng đen đang ngồi ủ rũ trong xó tường. Mình có quen hắn đâu mà cứ hỏi hoài, bảo không biết thì lại giận, pama đi đâu rồi không biết ở đây phiền chết đi được, Min muốn về nhà cơ mà.
            - Umma, umma đi đâu đấy? con bảo con muốn về nhà cơ mà.
            Sungmin gào lên khi thấy bóng Teukie umma.
            - Con trật tự đi bác sĩ cho về thì mới về được chứ?
            Lee Teuk  nổi đóa, đứa trẻ này thời gian qua ngoan ngoãn là thế vậy mà, giờ lại trở lại thành đứa nhóc ngang bướng ngày xưa rồi.
            - Appa, tên kia – chỉ KyuHyun –  lúc nãy hắn sàm sỡ con đấy, appa xử hắn đi.
            - Ừ, Minie ngoan con nằm xuống nghỉ ngơi đi, để appa xử cậu ta cho con nhé.
            KangIn liếc nhìn Kyuhyun cười buồn.
            - Cháu không sao chứ?
            Kangin Ngần ngại nhìn vào ánh mắt buồn bã của KyuHyun. Cũng phải thôi Sungmin nhớ được tất cả mọi người duy chỉ có KyuHyun. Sungmin không thể nhớ ra KyuHyun.
            - Là do cháu chỉ luôn khiến em ấy đau lòng và tổn thương…
            Anh khẽ trút tiếng thở dài, trong lòng não nề lắm, dù cho anh có hỏi cậu cả nghìn lần thì cậu vẫn là lắc đầu không biết anh là ai? Bác sĩ nói cậu chỉ quên những gì khiến cậu tổn thương thôi… anh đúng là chỉ luôn làm cậu tổn thương mà. Anh liếc nhìn cậu, Sungmin đang cười đùa với umma. Cậu cười rất tươi, nụ cười mà anh từng ao ước được nhìn thấy. Nhưng không phải thế này? Không phải là cách cậu quên anh như thế này. Đau, đau lắm.
            - Cái gì? lấy chồng á??? Umma có bình thường không đấy, con mới có 17 thôi đấy. mà con là con trai cơ mà… con không lấy anh ta đâu.
            Sungmin ngồi trên giường giãy đành đạch khi nghe Teukie umma nói mình phải lấy KyuHyun.
            - Không cãi nhiều, umma nói rồi con sẽ yêu cậu ấy mà.
            - Còn lâu. Umma cứ thế con kiện umma tội tước đoạt quyền công dân.
            Cậu chu chéo… bất giác KyuHyun bật cười. trước kia khi cãi lộn với người ta cũng là bộ dạng ấy, hóa ra đúng như cậu nói tài năng cãi lộn của cậu là học từ umma.
….
Cuối cùng thì hyung cũng tìm lại được em của ngày hôm qua. Em không nhớ hyung cũng tốt thôi em sẽ không nhớ đến những lúc hyung làm em đau lòng nữa. Em và hyung chúng ta cùng nhau xây lại một kí ức mới cho em nhé, ở đó em sẽ không phải đau buồn nữa đâu. Hyung hứa đấy.
            - Này sao anh cứ đi theo tôi mãi thế. Đừng tưởng có umma tôi bênh rồi muốn làm gì thì làm nhá, tôi không tha cho anh đâu.
            Sungmin dậm chân dậm cẳng ra điều giận dỗi từ hồi ra viện đến giờ cậu mọc thêm một cái đuôi, đúng nghĩa là một cái đuôi. Bất kì chỗ nào có Sungmin thì sẽ có hắn.
             - Ừ, để xem em làm gì tôi nào?                                                        
            KyuHyun cúi xuống nhìn cái người thấp béo trước mặt mình mà trêu ngươi, anh biết cậu sẽ chun mũi, chu mỏ, rồi chu chéo gào ầm lên cho mà coi. Nghe có vẻ hơi ngược đời nhưng KyuHyun thích thế? anh thích được nhìn cậu như thế? kể ra thì giờ lại mất công nuôi dưỡng tình yêu lại từ đầu. Nhưng không sao để có được nụ cười của bảo bối khó mấy anh cũng chịu.
            - Umma, appa… hai người bán nhà đi du lịch rồi con ở đâu?
            - Không phải nói rồi sao con qua nhà chồng con mà ở.
            Teuk  phu nhân vừa chỉnh lại cái chỏm tóc vừa bình thản đáp.
            - Chồng cái gì mà chồng. umma hứa thì umma đi mà lấy con không lấy cái tên đó đâu.
            - Tùy con, không qua đó ở thì ra đường mà ở… nghe nói dạo này ngoài đường lắm kẻ biến thái háo sắc lắm đấy.
            - Con có phải con của umma không vậy? hay umma là dì ghẻ của con đấy?
            - Con… Inie anh ra mà coi con trai cưng của anh nó nói này. Ôi tôi điên mất, con với cái.
            - Vợ à, em bình tĩnh… con còn nhỏ dại mà.
            Kangin vừa dỗ dành vừa vuốt vuốt lưng để vợ hạ hỏa.
            - Appa, umma cứ bắt con lấy chồng. appa cũng giống umma chẳng ai thương con cả…
            Sungmin chơi chiêu cuối cùng… mắt ướt, môi chúm chím, ánh nhìn ủy khuất… chớp chớp liên hồi (Ô my Chúa, con thề là con không dám mở mắt nhìn).
            - Min à, Sao con không thử biết đâu con cũng thích cậu ấy thì sao?
            - Con không có thích hắn. Hắn tối ngày chỉ biết trêu chọc con thôi.
            - Nhưng không phải kyuhyun rất cưng chiều con sao?
            - Con…
            - Thôi không phải nói nhiều nữa. Nhà bán cũng bán rồi, qua hay không tùy mày. Inie lên phòng chuẩn bị hành lý gọi cả vợ chồng Hanchul nữa chiều nay xuất phát.
            Thế đấy Pama để lại cậu mà đi thế đấy, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đến ở cùng cái đuôi phiền phức ấy.
            Và từ đó lịch sử cuộc đời của KyuHyun một lần nữa lặp lại. Thích có bảo bối như xưa thì trả lại nguyên bảo bối như xưa cho anh luôn nhé, con người, tính cách nguyên xi không sứt mẻ miếng nào nhé.
….
            - Anh… dậy đi, nấu gì cho tôi ăn tôi đói rồi.
            KyuHyun hé mắt nhìn cục bông tròn tròn trước mặt đang chống hông đạp mình không thương tiếc.
            - Bảo bối yêu, em xuống bếp tự nấu mì ăn đi để hyung ngủ chút nữa được không? đêm qua hyung mất ngủ đấy.
            Đang mơ màng bỗng dưng đầu óc KyuHyun như đang hoạt động hết công xuất để cố lục lại xem trong lúc say ngủ nó đã nói những gì? có phải anh kêu bảo bối đi nấu mì không nhỉ? Đó là thật hay anh chỉ nằm mơ… Rõ ràng không phải mơ. Cảm giác thật lắm vì lưng anh còn đau mà. Làm sao có thể mơ bị đạp mà đau được, rõ ràng anh bị đạp thật mà, không chỉ đạp mà còn là đạp rất mạnh… vậy thì có nghĩa nó là thật???
            - Chết tôi rồi.
            Anh cuống cuồng đạp vội cái chăn ra phi nhanh xuống bếp.
            - Lee Sungmin…
Tiếng KyuHyun rít lên qua kẽ răng khi nhìn cái bếp trong hình dạng y như… trong quá khứ thời SungMin mới tới vòng vo mãi tóm lại là bếp nhà anh đang bốc cháy. Muốn biết nguyên nhân xin vui lòng xem lại chap 2.
                                                            End
Kal_Nal

on 1/7/2015, 14:41

#34
  • avatar

Kal_Nal



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 30
Điểm plus : 42
Được thích : 0
Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

Extra:
Part 1:
 
Vết thương lòng của Kim Ki Bum
 
            Ngồi đối diện với bóng đêm dày đặc, khuya lắm rồi… KiBum vẫn ngồi đó mặc cho điện thoại đang nhấp nháy tên người gọi đến. Có lẽ bình thường anh đã nhanh chóng bắt máy rồi chẳng bắt bé cưng đợi lâu nhưng hôm nay thì khác. Kibum thực sự muốn ở một mình. Lúc nhìn ông ta bị đưa đi lẽ ra anh phải vui chứ? Nhưng cảm giác này là sao? Hoàn toàn không giống với những gì anh từng tưởng tượng. Không thấy hạnh phúc cũng chẳng thấy thỏa mãn mà chỉ là một chút cảm giác nhoi nhói trong lòng…
            …
            Shim ChangMin quý phu nhân nhà họ Kim. Cậu nhóc ngồi bấm muốn nát cái điện thoại. Đây là lần đầu tiên anh không nghe điện thoại của cậu. Kim Ki Bum xưa nay vốn là người không ai có thể hiểu nổi. luôn hành động kì quái với mọi người nhưng với cậu anh chưa từng như thế? đã quá 1h đêm rồi anh không về nhà cũng không nghe điện thoại của cậu. Điều đó không khỏi khiến cậu lo lắng. Thực ra đây không phải lần đầu tiên KiBum không về nhà, việc anh không có ở nhà là một việc quá thường xuyên rồi. Có những lần anh đi cả tháng không về… nhưng anh luôn gọi cho cậu, chưa bao giờ từ chối những cuộc gọi từ cậu. Chính điều đó khiến cậu luôn tin tưởng và có cảm giác như anh vẫn bên cạnh mình. Nhưng hôm nay anh không về cũng không nghe điện thoại. Cậu cố ấn số tự nhủ mình sẽ gọi lần cuối cùng nếu không bắt máy thì thôi. Tôi đi ngủ cho đã đời. Mặc xác anh.
            Cậu giận anh thật rồi, giận lắm luôn… Tình yêu chết tiệt ta ghét ngươi. Kim Kibum để coi về anh ăn nói thế nào với tôi. Cậu lẩm bẩm, miệng không ngưng nhai đống bánh ngọt như thể chúng đang ghánh chịu tội thay cho ai đó. Cậu giận anh… nhưng không phải kiểu ghen tuông, nghi ngờ mà cậu đang giận anh vì anh có chuyện nhưng không nói với cậu. Anh đang dấu cậu điều gì đó. Thời gian gần đây anh thường đi sớm về muộn, mà có về cũng đóng cửa trong phòng sách làm gì đó mờ ám lắm. Quen nhau cũng được 5 năm có lẻ, cậu quá hiểu anh, quá hiểu cái con người cổ quái ấy. Cậu tự hào rằng mình là người duy nhất trên đời này biết mọi thứ về anh. Anh như vậy cũng chỉ vì quá khứ đau lòng thôi. Một người vì tổn thương quá nhiều mà trở nên lạnh lùng, vô cảm. Đến chính ChangMin cũng không biết vì lý do gì con người ấy lại mở rộng trái tim với mình. KiBum có một thân thế không tầm thường chút nào. Cũng chính vì toàn bị bỏ ở nhà một mình như thế mà cậu đây mới phải đi kiếm việc để làm cho đỡ chán. Công việc cũng khá thú vị làm đầu bếp cho một gia đình giàu có. Không phải thiếu tiền, tiền thì cậu đây không thiếu. Tiền Kibum đưa cho cậu vứt đi còn không hết nữa là tiêu. Chỉ có điều làm việc trong cái gì đình cổ quái ấy cậu mới thấy cuộc đời này thật lắm điều thú vị. Một giám đốc ngoài đường thét ra lửa nhưng về nhà lại đằm thắm, dịu dàng nhất mực với thiếu phu nhân… còn thiếu phu nhân ấy lại là một người trẻ con chưa từng thấy. Ở đó cậu suốt ngày được coi hài kịch miễn phí, thiếu phu nhân nhà ấy quậy phá nhiều trò vui đáo để. Chưa kể đến các vị song thân phụ lão 2 nhà đó nữa chứ? Già đầu rồi mà suốt ngày chí chóe như trẻ con. Thôi thì vì từng ấy lợi lộc bỏ chút sức nấu ăn cho họ cũng đáng lắm. Còn hơn suốt ngày ở nhà ăn, ăn và ăn tận hưởng cuộc sống theo kiểu: Nhàn cư vi bất thiện. Mặc dù cậu cũng thừa nhận khả năng nấu ăn của mình thuộc dạng đẳng cấp trẻ cấp 1 thôi ấy vậy mà đến giờ còn chưa bị đuổi kể cũng lạ thật.
            - Cậu chưa về sao?
            Hôm nay KyuHyun về muộn tưởng rằng cả công ty còn mỗi mình. Nhưng không ngờ, lúc đi ngang dãy hành lang anh nghe có tiếng chuông điện thoại đổ ghé qua ai ngờ thấy KiBum.
            - Ừm tôi định thu xếp vài thứ.
            - Có gì không ổn sao?
            - Trả thù rồi anh có vui không?
            KyuHyun ngạc nhiên trước câu hỏi của KiBum. Nhưng thật lòng mà nói, anh hình như cũng đang không thoải mái.
            - Tôi còn nghĩ rằng mình sẽ thấy hạnh phúc lắm cơ đấy. – KiBum tiếp lời.
            - Tôi không biết giữa cậu và ông ta có chuyện gì nhưng xem ra cậu không chỉ đơn giản là hận ông ta.
            KyuHyun thận trọng dò hỏi.
            - Hận… 1 từ hận không thể nói lên tất cả.
            KiBum nhếch mép cười. Một nụ cười cay đắng.
            Thực ra KyuHyun sớm đã biết mối quan hệ giữa KiBum và Seo Soo Hyun. Nói đúng hơn là mối quan hệ ruột thịt giữa họ. Anh đã biết được lý do vì sao KiBum hận hắn đến vậy? Ki Bum chính là cháu nội của Seo Soo Hyun. Hơn 20 năm trước mẹ Ki Bum vốn là người giúp việc cho gia đình họ Seo. Trong một lần Seo Ki Hwang (con trai độc nhất của Seo Soohyun và cũng là appa của SeoMin) say rượu đã cưỡng bức người phụ nữ đáng thương ấy khiến bà mang thai cốt nhục của hắn. Nhưng sau đó để thực hiện hôn ước với mẹ Seo Min mà Seo Soo Hyun đã nhẫn tâm đuổi bà đi nhằm che dấu mọi thứ. Cũng từ sau đó không ai biết tung tích của bà… Kyuhyun thực sự cảm thấy Kibum là đứa trẻ đáng thương. Cuộc sống của 2 mẹ con họ thực sự không dễ dàng gì? Để có tiền nuôi dưỡng KiBum người mẹ đáng thương ấy đã phải đi làm trong một hộp đêm, ngày ngày chịu đựng sự dày vò trong bàn tay nhơ nhuốc của lũ đàn ông. Cho đến khi chết đi vì căn bệnh ung thư… cuộc đời bà vốn dĩ là một chuỗi những ngày bi kịch từ sự máu lạnh và nhẫn tâm của lũ nhà giàu. KiBum lớn lên như thế, nhìn mẹ mình mà căm hận bản thân. Cũng từ đó mối thâm thù càng trở nên sâu sắc… Cuộc sống từ nhỏ đã khó khăn như vậy trách sau tính cách KiBum luôn kì quặc và khác người.
            - Nếu tôi là mẹ cậu tôi sẽ không cần cậu phải bán mạng trả thù như vậy đâu, tôi sẽ chỉ muốn con trai tôi có thể sống một cuộc sống thoải mái thôi.
            KyuHyun đứng lên dậy trước khi đi không quên vỗ vai KiBum.
            - Ra là anh đã biết tất cả.
            - Cuối tuần này gia đình tôi tổ chức tiệc mừng SungMin xuất viện hi vọng cậu sẽ đến.
            - Anh ổn chứ? – KiBum nhìn Kyuhyun dò xét.
            - Cậu muốn hỏi về chuyện gì?
            - Tôi nghe nói cậu ấy không nhận ra anh???
            - Có chút không ổn, Nhưng có lẽ đó là cơ hội ông trời cho tôi để chuộc lại lỗi lầm với tên nhóc ấy. Quên đi cũng tốt, cậu ấy sẽ không đau khổ nữa, cũng không nhớ ra tôi từng có lỗi rất nhiều với cậu ấy…
            - Kể cả việc cậu ấy không nhớ ra anh là ai?
            - Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, như chưa từng có ngày hôm qua.
            …
            - Bất ngờ đấy. Tôi đang tự hỏi xem người đến thăm mình là ai?
            Seo Soo Hyun ngồi đối diện với KiBum vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo đáng ghét ấy. KiBum khẽ nhếch mép vẽ lên một nụ cười lạnh nhạt.
            - Ông nhận ra người này chứ?
             Đẩy tấm ảnh cũ nhợt màu về phía đối diện, ánh mắt KiBum long lên ánh nhìn căm phẫn chứa đầy những thù hận.
            Seo Soo Hyun liếc nhìn bức ảnh mặt bỗng tái nhợt đi. Giọng điệu kiêu ngạo lúc này cũng vì thế mà biến mất thay vào đó là giọng ấp úng, lắp bắp.
            - Cậu… Vì sao cậu có nó?
            - Ông đang hỏi vì sao tôi có ảnh của mẹ tôi ư?
            - Cậu… Cháu… ta… Con là con trai Ji Min sao?
            - Sao? Ông bất ngờ à? Hay ông nghĩ tôi đã chết. Làm sao bây giờ tôi không được như ông mong đợi rồi.
            Ki Bum nói bằng thứ giọng châm biếm mỉa mai.
            Còn Seo Soo Hyun kể từ lúc đó chỉ cúi đầu, từ 2 hốc mắt già nua 2 giọt nước mắt tuôn trào.
            - Ta đã từng cho người tìm mẹ cháu…
            - Tìm mẹ tôi, Không phải chính ông đuổi bà ấy đi sao? vậy mà giờ ông nói tìm sao? Ông thật biết đùa đấy.
            KiBum gằn giọng.
            - Ta…
            - Ông có biết cuộc sống của ông và con trai ông sung sướng bao nhiêu thì mẹ tôi khổ bấy nhiêu không? tôi… đứa cháu trai này của ông lớn lên bằng tiền bán thân của bà ấy đấy.
            …
            Từng giọt nước mắt từ tận đáy lòng trào dâng trên khóe mắt KiBum. Quá khứ như hiện về đâm toạc tim anh đau rớm máu. Anh bước đi trong cơn mưa buốt lạnh. Có phải thế là hết không? thù hận hơn 20 năm qua trong anh có thực sẽ kết thúc như thế?
            - Bumie anh sao thế? trời ơi ướt hết rồi…
            Chang Min vội vàng đỡ cái thân hình mềm oặt ướt sũng nước của anh. Còn KiBum thì ôm chặt cậu vào lòng như thể cố gắng tìm kiếm hơi ấm từ phía cậu để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của mình. Hơi ấm anh có duy nhất trên đời này.
Kal_Nal

on 1/7/2015, 14:43

#35
  • avatar

Kal_Nal



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 30
Điểm plus : 42
Được thích : 0
Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

Extra 2:
 
Tiệc mừng của bảo bối
 
            - Này, này mấy đứa sơn hết màu đỏ cho ta.
            - Ở Kia ở kia, màu trắng cho đẹp.
            - Không vợ à, màu đen chứ.
            - Tôi nghĩ chúng ta nên để màu nâu.
            Chí chóe.. chí chóe… 4 cái miệng xem chừng chẳng ai chịu thua ai.
… KyuHyun chống cằm bóp đầu vẻ mệt mỏi, đây là tiệc mừng SungMin khỏi bệnh, hay là cái trại bệnh đây? Mừng người ta khỏi bệnh mà hết trắng, đỏ giờ lại đến đen. Cứ kiểu màu đám tang pha đám cưới này đúng là quá mệt mỏi luôn. Mà bảo bối của anh thích màu hồng cơ mà… đỏ đỏ, trắng trắng gì ở đây? Nhân thể nhắc đến bảo bối, bảo bối cưng yêu của anh đâu rồi? sao chả thấy bóng dáng gì ở đây thế? KyuHyun nheo mắt. Nhắc cái có mặt liền mà làm cái gì mà mồ hôi nhễ nhại như đánh trận thế kia. Mặt mũi thì lem luốc đấy, không trông coi có tý mà đã quậy thành ra thế này rồi…
 Lần này thì anh té ghế sặc nước thật.
            - Lee Sungmin. – tiếng rít lên giận dữ bật ra khỏi miệng anh một cách bất mãn.
            - Hyung coi nè… hoa em hái về đấy, đẹp không?
            Sungmin vẫn mắt chớp ngây thơ như không có chuyện gì? điều này thực sự khiến anh cảm thấy như cậu nhóc này đang trêu đùa anh.
            - Em gọi đó là hái hoa??? – chỉ tay vào cành cây lớn tướng trước cửa nhà.
            - Sao chứ? Hoa đẹp mà.
            - Ừ đẹp thật…
 LeeTeuk, HeeChul đồng thanh. Mắt cũng muốn lọt tròng. KangIn và HanKyung vẫn còn đang há miệng (sức chịu đựng đúng là kém thật).
 … Và sau đó:
            - Ai là người bảo hộ của Lee Sungmin? – cậu cảnh sát mặc cảnh phục từ tốn hỏi.
            Leeteuk chỉ Heechul, Heechul chỉ Leeteuk:
            - Mẹ nó thì nhận đi. – HeeChul.
            - Ai nhận nó là con dâu, ai bảo nhập hộ khẩu cho nó ra mà nhận. – LeeTeuk.
Thật đúng là, lúc giành thì giành bằng được đến lúc bảo bối gây chuyện thì đùn đẩy qua lại… KyuHyun lắc đầu thở dài rồi bất giác nghẹn cứng cổ họng khi nhìn 2 ngón tay mới chỉ qua nhau giờ chỉ thẳng vào mình.
- Chồng nó, để chồng nó giải quyết.
Vâng có ai nói là kyuhyun bất hiếu không khi mà ngay bây  giờ anh chỉ muốn mang 2 người đó ra nhét vô tủ lạnh khóa lại cho bõ ghét.
Cầm tờ biên lai nộp phạt trên tay. KyuHyun đang nghĩ đến một hình phạt nào đó cho tội quấy phá của bảo bối.
- Em, đứng im đó. Phạt em một ngày không cho ra ngoài chơi. Em ở trong phòng tự kiểm điểm đi.
- Hyung… Umma… appa.
Sungmin mắt đảo khắp lượt như cầu cứu. Nhưng đáp lại ánh mắt cún con rưng rưng đẫm lệ chỉ là cái nhìn giận dữ không có ý định nguôi của KyuHyun, cái nhìn lơ đễnh của 2 umma, các appa thì kiểu như tôi không biết, không nghe, không thấy.
Bữa tiệc mừng tiểu thiếu gia xinh đẹp nhà họ Lee khỏi bệnh, được tổ chức long trọng tại nhà với toàn thể khách mời danh dự nhất, từ cậu thư ký RyeoWook và cậu bạn trai ca sĩ của cậu ta, chưa kể cậu bạn mặt khỉ tóc vàng tên EunHyuk và cậu bạn trai mặt ngố… trông cũng giống cái sở thú lắm cơ. Nói vậy chứ cũng đầy đủ hết các vị tai to mặt lớn đấy. Bác Jung, Jung phu nhân -  Kim JaeJoong và con trai cưng cộng con rể họ Park nói chung cả nhà họ dắt nhau tới ăn chùa… và cả nhân vật thần bí Kim KiBum cùng thiếu phu nhân. Dự là vui lắm đấy.
Khu vực người cao tuổi:
- Hứ… Đúng là một mỹ nhân hoàn hảo.
LeeTeuk trầm trồ khen Kim JaeJoong, người đang cầm ly rượu đi cạnh chồng. mà không để ý đến gương mặt chuyển màu xanh đỏ tím vàng của KimHeeChul bên cạnh mình.
- Này con vịt kia, nói cho mà biết nhá. Tôi đây cũng là đại vĩ nhân vũ trụ, siêu cấp mỹ nhân đấy nhá. Mắt cậu để đi đâu vậy?
Chul umma vừa gào vừa điên cuồng lắc cái cổ vịt của Teuk Umma.
- Này bộ muốn giết người hả? tôi khen ai kệ tôi chứ? Chồng ơi… cứu…
Jung YunHo dẫn vợ yêu đến làm quen với mọi người, sở dĩ phải giới thiệu bởi vì Jung phu nhân xưa nay rất ít lộ diện, có lẽ đây là lần đầu tiên YunHo cho vợ mình xuất hiện, xưa nay chỉ biết Jung phu nhân tức kim JaeJoong là một đại mĩ nhân đẹp nghiêng thùng đổ nước chứ chưa ai được diện kiến bao giờ. Gương mặt với những nét lạnh lùng pha lẫn quý phái khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Khác với Teuk umma và Chul umma, Jung phu nhân đẹp một sự kiêu kì lạnh lùng chứ không phải kiểu trẻ trung xì tin như của 2 umma nhà mình.
- Woaaaa…. Đúng là một đại mỹ nhân. – Kangin, HanKyung tròn mắt đồng thanh.
- Hừ….. ừ người ta đẹp lắm đấy… binh… bốp… chát.
Không ai bảo ai, Teuk umma, Chul umma đồng thanh và đồng hành động… sau khi xử lý cái kẻ dám khen người khác trước mặt mình, 2 umma giận dỗi bỏ đi.
… 2 appa (nhìn nhau, đồng thanh) – vợ ơi… (chạy theo).
Jung YunHo gườm mắt nhìn 2 người bạn, cùng lúc đó ôm chặt vợ cưng vào lòng như thể chỉ lơ là một chút là sẽ bị người khác cướp mất. Khổ, lấy vợ đẹp quá đúng là quá khổ, lúc nào cũng phải canh chừng, giữ khư khư.
Khu vực của trẻ em kiêm động vật.
- Òa… đây là bạn trai cậu à? Đẹp trai quá đi.
Sungmin xúm xít quanh JunSu mắt nhìn park Yoochun trầm trồ.
KyuHyun đứng đó từng gân máu nổi lên, chỉ biết nhìn chồng người khác, trong khi đó chồng mình đẹp trai lồng lộng thì không chịu nhìn. Còn nữa nhóc của anh cũng bắt quen nhanh thật mới đó mà đã quen thân với JunSu ngay được. Cũng đúng thôi nhìn cái cách cậu Park kia phải trông chừng JunSu anh cũng đủ hiểu đầu óc cậu ta chẳng khá hơn nhóc của anh là bao. Mà có khi bảo bối nhà anh có phần nhỉnh hơn ấy chứ ? ít nhất bảo bối không ngốc đến mức đi đứng chân nọ vấp chân kia hay hậu đậu như cậu ta. Mà trông cái cậu Park kia đến là khổ sở, cứ hễ rời mắt khỏi JunSu là y rằng cậu ta  không ngã thì cũng va đập chỗ này chỗ kia.
- Ồ… Ki.. Bum… Đầu bếp ChangMin? Sao hai người lại đi với nhau?
KyuHyun bị người ta làm cho bất ngờ líu cả lưỡi.
KiBum nghe 2 tiếng đầu bếp thân thương phát ra từ miệng KyuHyun mà 2 đường chân mày bỗng nhíu lại. Quay lại nhìn vợ mình:
- Ồ hóa ra lâu nay công việc em dấu hyung làm là đi làm đầu bếp cho nhà người ta ấy hả? bao nhiêu công việc tốt không làm lại đi làm đầu bếp? bộ tiền hyung đem về em ăn tiêu không đủ Hả?
- Thật ra thì cũng không phải không đủ? nhưng mà hyung biết đấy, hyung đi suốt cả ngày, em ở nhà không buồn lắm, tính kiếm chuyện làm cho đỡ chán, rồi tình cờ lọt vào đây thôi. hyung đừng giận mà. Em hứa sẽ không như vậy nữa đâu.
 ChangMin níu áo chồng nũng nịu hi vọng anh tha thứ cho mình.
- Cũng tại thiếu phu nhân nhà này đáng yêu quá cơ? Em chẳng nỡ rời.
- Em…
KiBum bắt đầu cứng họng. gì chứ cái chiêu đáng yêu nũng nịu này thì anh đến chào thua, đấu không lại.
- Nhưng mà hyung cũng thắc mắc, với tài nghệ nấu ăn hạng xoàng nếu không nói là quá tệ? em làm sao có thể đi làm đầu bếp cho nhà người ta chứ?
(…)
- Cái đó… thật ra là em chẳng nấu nổi cái gì nên hồn cả, không cháy thì cũng mặn, không mặn thì cũng nát… nên em gọi đồ ăn cho nhà họ, mà toàn đồ ăn ở nhà hàng khách sạn cao cấp đấy nhé. Vậy đấy, thực ra tiền công họ trả cho em, em đều dùng để gọi đồ ăn cho họ.
KiBum và KyuHyun hầu như chẳng mở miệng nói thêm được câu nào. Ồ hay thật tôi trả lương thuê đầu bếp, đầu bếp lấy tiền đó ra nhà hàng mua đồ ăn??? Ôi trời.
- Giờ thì hay rồi, cấm em từ giờ không cho ra đường làm mấy chuyện linh tinh nữa. nếu buồn có thể đến chơi với Sungmin. Nhưng tuyệt đối không làm đầu bếp nữa.
- Uầy thứ nước này màu đẹp quá JunSu há.
- Ừ… màu xanh, nhưng tớ thích nước màu đỏ cơ. Cậu uống cái màu xanh đi.
- Ầy nó ngọt ngọt, cay cay lại thơm nữa, ngon vậy mà KyuHyun hyung chẳng bao giờ mua cho tớ uống đúng là đồ keo kiệt.
- YooChun cũng thế, họ đúng là xấu tính.
- Xem này ngon quá tớ uống được 5 cốc rồi…. JunSu… Cậu đừng chạy qua chạy lại trước mắt tớ nữa, chóng mặt quá.
- Tớ… hứccc…. Không có chạy mà. SungMin cậu làm ảo thuật giỏi thật đấy… 1 người biến thành 2 người luôn.
- …
- KyuHyun, YooChun 2 người còn đứng đấy làm gì vậy? bảo bối của 2 người say đang quậy tung lên kìa.
EunHyuk chống tay thở dốc thông báo tin tức với 2 KyuHyun và YooChun nãy giờ đang bàn chuyện làm ăn.
- Hả??? Say. Họ làm gì mà lại say chứ?
- Chệt tiệt, tôi chỉ mới vừa rời khỏi có một chút thôi mà.
YooChun cau mày.
- Xem ra số phận cậu cũng chẳng khác tôi là mấy.
KyuHyun nhìn YooChun rồi nhìn mình cảm thán.
- Còn không mau đi.
KyuHyun thề là giờ có cái lỗ nẻ nào dưới đất anh sẽ lôi Sungmin trốn xuống đó liền, trước mắt KyuHyun là bảo bối của anh đang hoa lá cành bông lá hẹ cài từ đầu đến chân, nhảy nhót tưng bừng cạnh JunSu cũng trong trạng thái tương tự.
- Này, Em uống rượu đó hả? ai cho em uống rượu vậy?
- JunSu, Hyung thực là muốn phạt em mà.
- A… KyuHyun, KyuHyunie… Hyung không đứng yên được hả? sao cứ quay tròn trước mặt em thế?
- Yoochun à, hyung là đồ keo kiệt sao có thứ nước ngon như vậy mà ko chịu mua cho em uống. Đồ xấu tính. Xấu tính, xấu tính… đáng… gh..ét… (ngủ rồi.. ).
- Cậu lo cho bảo bối nhà cậu đi, tôi còn phải lo cho cục nợ nhà tôi.
YooChun thở dài, dìu JunSu đang dặt dẹo trên người mình. Phải cái người ta dìu cũng chẳng để yên cho người ta dìu còn đu cổ bám tóc…. Nhìn YooChun khổ sở, KyuHyun dường như cũng tự tưởng tượng ra được thảm cảnh của mình.
- Em giỏi lắm Sungmin tưởng mới khỏi bệnh là Hyung sẽ không phạt em chắc. Cái tội bia rượu chè chén không thể dung tha mà.
- Ưm…. Nóng quá…
Sungmin vừa nói vừa bật tung cái cúc áo màu bạc ngay trên cổ mình. Rồi bằng cách nào đó nhanh chóng lột nó quẳng xuống đất. Trước mắt Kyu là một Sungmin đang bán khỏa thân. Dù cho xưa nay anh chưa từng có ý nghĩ tà niệm nhưng trong bối cảnh này… khi: thiên thời, địa lợi, nhân hòa đang quy tụ về cùng một chỗ. Nếu không tà tâm thì chắc chẳng phải người bình thường rồi.
Cách đấy không xa.
- Đấy thấy chưa tôi đã bảo rồi mà, cứ chờ chúng nó thì đến bao giờ mới có cháu bế.
HeeChul, tay cầm ống nhòm tay gãi chân sồn sột vì muỗi cắn.
- Sungmin yahhh… umma xin lỗi con vì đã không bảo vệ con khỏi bàn tay của bầy lang sói.
Lấy gấu áo chậm nước mắt (au thề là au chẳng thấy giọt nước nào cả O.o)
- Này nói cái gì thế hả? ai là lang sói? Đừng có giả nhân giả nghĩa chính cậu cũng tham gia vào kế hoạch này đấy nhé.
- 2 người muốn có cháu bế cũng chẳng sao mắc gì dụ luôn là JunSu bé bỏng của tôi thế?
- Thì cũng là giúp nó…. Ớ…
HeeChul, Lee Teuk giật bắn mình quay lại đã thấy Kim JaeJoong ngồi chồm hỗm phía sau. Gớm lúc nãy thì ra vẻ lạnh lùng cao quý, giờ nhìn lại cái tướng ngồi lót dép hóng chuyện cũng hóng hớt như ai thôi.
- Giật cả mình… (đồng thanh) – chứ không phải cậu cũng muốn hả?
- Ừm thì cũng có.
- Thì ra ba người trốn ở đây? Có biết chúng tôi tìm kiếm khổ sở đến mức nào không?
3 người đàn ông đứng nhìn vợ mình kẻ đứng người ngồi nhấp nha nhấp nhô không kìm nổi tò mò, HanKyung giật lấy cái ống nhòm trên tay HeeChul ghé mắt vào.
- Hết chuyện hả mà đi rình mò bọn trẻ.
- (…)
- Muốn thì tới luôn mắc gì rình người ta làm gì? – KangIn hùng hổ kéo tay LeeTeuk.
- Vợ chồng mình cũng đi thực hành đi. – HanKyung cũng lôi HeeChul đang căng mắt hóng của mình đi.
- JaeJoong à, JunSu nó bảo nó muốn có em.
(…)
End…
Kal_Nal

on 1/7/2015, 14:46

#36
  • avatar

Kal_Nal



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 30
Điểm plus : 42
Được thích : 0
Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

Tớ up đủ bộ rồi nhé.
HoangQuang

on 23/5/2016, 17:39

#37
  • avatar

HoangQuang



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 23/05/2016
Bài viết : 3
Điểm plus : 3
Được thích : 0
Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

JaeJoong à, JunSu nó bảo nó muốn có em.: :v 
(…)
Sponsored content

Sponsored content



Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết