Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Nam Cung Băng Nhi

on 16/4/2014, 21:51

#1
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

Tên Fic : Nữ Hoàng Huyền Thoại
Tác giả: SEN
Nguồn: Sưu tầm
Tình trạng: Hoàn Thành
Cating : Giới thiệu sau 


Nội dung:
Truyện Nữ Hoàng Huyền Thoại là một truyện mới, truyện thu hút không chỉ ở tình huống mà còn là những thông điệp yêu thương chất chứa trong đó, tình yêu mà, có gian nan, có khó khăn cũng pha lẫn cả sự đồng điệu; không chỉ là về tình yêu mà còn là tình cảm gia đình, sự chăm chút quan tâm và yêu thương cho nhau, chỗ dựa vững chắc này thực sự không thể thay thế - một truyện giàu ý nghĩa.

Khuôn mặt ngái ngủ nhưng vô cùng thanh tú, làn da trắng hồng, đôi mi dài cong vút ẩn chứa một nỗi buồn mà không phải ai cũng có thể nhận ra… tất cả tạo nên một thiên thần cực kỳ đáng yêu. Cái dáng vẻ dễ thương ấy khiến Bin cũng không nỡ làm nó tan biến. Nhưng vì lý tưởng cao cả là không để nó phải đến trường muộn, anh đành phải tiến sát giường nó, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ấm áp ra khỏi người cô công chúa bé nhỏ, giọng nói dịu dàng: 

- Thôi nào, ngoan, hôm nay em nhập học đó. 
...
Căn phòng rộng lớn, bao trùm bởi một gam màu chủ đạo - màu kem, màu sắc ấy dường như thật lạnh lẽo, cái lạnh kéo dài suốt hai năm qua. Nhưng hôm nay, dù cách bài trí vẫn vậy, màu sắc không hề thay đổi, thì cái không khí lạnh lẽo ấy cũng phải hoàn toàn biến mất bởi sự có mặt của một thiên thần. Đó là nó - người duy nhất đã mang lại cho Bin sự ấm áp, yên bình, người duy nhất có khả năng phá tan lớp vỏ bọc băng giá mà anh luôn mang trên mình… cái vỏ bọc che lấp sự cô đơn, trống vắng của một tâm hồn non nớt thiếu vắng tình thương… 

Liệu tình yêu này, rồi những khó khăn này, tất cả những điều này rồi sẽ dễ dàng vượt qua không.



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 16/4/2014, 21:54

#2
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

CHAP 1


1:

6.15AM


Trong 1 căn biệt thự rộng lớn, 1 căn phòng ấm áp,đang có một \\\”nàng công chúa\\\” ngủ trong rừng… à nhầm… ngủ trên giường. Cánh cửa phòng khẽ mở, 1 \\\”chàng hoàng tử\\\” tuấn tú bước vào, giọng ấm áp:


- Bi, dậy đi em.


- Anh iu hả, để em ngủ xíu nữa đi. ( nó nũng nịu nhưng vẫn chưa mở mắt )


Khuôn mặt ngái ngủ nhưng vô cùng thanh tú, làn da trắng hồng, đôi mi dài cong vút ẩn chứa 1 nỗi buồn mà không phải ai cũng có thể nhận ra… tất cả tạo nên 1 thiên thần cực kỳ đáng yêu. Cái dáng vẻ dễ thương ấy khiến Bin cũng không nỡ làm nó tan biến. Nhưng vì lý tưởng cao cả là không để nó phải đến trường muộn, anh đành phải tiến sát giường nó, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ấm áp ra khỏi người cô công chúa bé nhỏ, giọng nói dịu dàng:


- Thui nào, ngoan, hum nay em nhập học đó.


- Dạ, em dậy liền, hjx.


Nó uể oải bước vào làm VSCN. Bin nhìn theo mà lắc đầu cười mỉm_ 1 nụ cười chỉ dành cho nó. Từ 2 năm trước_ ngày mà nó nhất quyết đòi đi du học, rời xa anh, dù anh có cố gắng ngăn cản thế nào cũng vô ích, cho đến tận hôm nay, nụ cười ấy mới lại 1 lần nữa xuất hiện trên môi anh.


15 phút sau, dưới phòng ăn:


Căn phòng rộng lớn, bao trùm bởi 1 gam màu chủ đạo_ màu kem, màu sắc ấy dường như thật lạnh lẽo, cái lạnh kéo dài suốt 2 năm qua. Nhưng hôm nay, dù cách bài trí vẫn vậy, màu sắc không hề thay đổi, thì cái không khí lạnh lẽo ấy cũng phải hoàn toàn biến mất bởi sự có mặt của 1 thiên thần. Đó là nó_ người duy nhất đã mang lại cho Bin sự ấm áp, yên bình, người duy nhất có khả năng phá tan lớp vỏ bọc băng giá mà anh luôn mang trên mình… cái vỏ bọc che lấp sự cô đơn, trống vắng của 1 tâm hồn non nớt thiếu vắng tình thương…


- Ngồi xuống ăn nhanh rùi đi họk ( Bin dịu dàng )


- Dạ, mình đi bộ hả anh iu.( nó chớp chớp mắt)


- Chuẩn, em iu ạ.


- Yeah, thoải mái, zui quá xá, hí hí.


Bin bó hand với nó.



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 16/4/2014, 21:55

#3
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

CHAP 2
2:




6.45AM


2 cô cậu chuẩn bị bước ra khỏi cửa, bỗng Bin giật mình như nhớ ra điều gì đó:


- Khoan.


- Sao vậy anh iu ( nó nghiêng đầu khó hiểu )


- Em không định đến trường với bộ dạng này đó chứ?


- Ơ… a… em quên, xíu nữa thì lịch sử lặp lại ( nó mơ màng nhớ lại quá khứ)


Qúa khứ đó là gì??? Hồi sau sẽ rõ…………………


- Thui, vào hóa trang lẹ đi, chứ không anh sợ anh k giữ em được nữa quá.


- Xời, Bin yên tâm, em sẽ ở giá với Bin luôn. Chứ không ai mang em đi được đâu, làm gì có ai hoàn hảo như Bin, đẹp trai nè, thông minh nè, tốt bụng nè, lại thương em nhất nữa. Em iu Bin quá trời luôn đó, hí hí. Thui em lên hóa trang đây, chờ em xíu ná… CHỤT( nó ôm cổ, hun cái chụt vào má Bin rùi \\\”bay\\\” vút lên phòng)


Bin đứng đợi, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày hôm nay tự nhiên tràn đầy sức sống. Anh vui, rất vui vì hàng ngày lại nhìn thấy nó, cô bé hồn nhiên, trong sáng và vô tư… À, hình như không còn vô tư nữa, dù nó vẫn tinh nghịch, vẫn luôn cười như thế, nhưng ngay từ 2 năm trước, ngày nó chuẩn bị đi du học, anh đã nhận ra trong nụ cười ấy có gì đó khác, hình như là 1 nỗi buồn. Bin không hiểu vì sao, anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh cảm nhận được Bi bé nhỏ của anh đang đau. Lẽ ra anh phải hỏi, phải tìm ra nguyên nhân, nhưng dường như trong ánh mắt Bi có sức mạnh nào đó cản những lời muốn nói của Bin lại. Anh chỉ còn biết đứng nhìn Bi đi và mong chờ ngày Bi quay lại. Và hôm nay, ngày ấy đã đến, anh tự hứa với lòng nhất định phải giữ cho thiên thần luôn mỉm cười. Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện http://kenhtruyen.com


- Bin, đi thôi.


Tiếng nói của nó cắt ngang dòng suy nghĩ của Bin. Anh hơi giật mình rồi nhanh chóng mỉm cười:


- Chà, xem nào, không xinh, nhưng vẫn dễ thương ghê ha, vẫn khá nguy hiểm đây.


- Nè, anh không định bắt Bi xấu hơn nữa đó chứ, không chịu đâu nha. Lúc nào đi ra khỏi nhà cũng phải mang khuôn mặt giả, thật chẳng thoải mái chút nào.


Chả là vì có 1 lý do rất chi là \\\”pro\\\”, 1 sự kiện hoành tráng đã xảy ra hôm đầu tiên nó bước chân vào cổng trường cấp 2, đã làm nó \\\”đi vào lịch sử trường\\\”. Kể từ đó, cứ ra ngoài là nó phải hóa trang. Tuy nhiên, nó không dùng chút phấn son hay bất kỳ mĩ phẩm nào để hóa trang cả, đơn giản vì nó ghét son phấn. Thứ nó dùng để che đi khuôn mặt thật là 1 chiếc mặt nạ màu da cực mỏng, loại mặt nạ này rất đặt biệt, nhìn vào giống y da mặt thật. Chiếc mặt nạ ấy làm khuôn mặt nó vẫn trắng nhưng không hồng hào tự nhiên, nét baby cũng giảm đi… và nhìn chung là trông già dặn hơn, kém xinh hơn nhìu so với khuôn mặt thật, nhưng cũng không thể nói là xấu được, túm lại là bình thường như đa phần các cô gái khác.


- Hì, nói vậy thui, thế này là \\\”chuẩn\\\” rồi, đi nào.


Bin nói rồi kéo nó đi luôn.



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 16/4/2014, 21:58

#4
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

CHAP 3

4:



20 phút sau, tại cổng trường Star:


- Bé iu, anh vào trước nha, e vào sau, lớp 11a2 ý, thông cảm cho anh nhá, vì… ( Bin nhìn nó ái ngại )


- Gớm quá, khách sáo như gì ý, e bít rùi, e cũng chưa mún nhập viện sớm vì lũ kia đâu.


Nó vừa nói vừa đưa mắt về phía lũ con gái đang bu như kiến trong sân trường, tay cầm đủ loại băng dôn, bảng hiệu. Cảnh tượng nhốn nháo y như đoàn biểu tình nào đó vậy, thật khiến nó chán nản, bó tay vì độ HOT của anh Bin nhà mình.


- Hì hì, chỉ em hiểu anh.


- Gì mà: phong, em iu anh. Phong ơi, my love… ặc ặc, sến như con hến. ( nó bĩu môi, lè lưỡi )


- Chậc, đẹp trai nó khổ thế bé ạ. (Bin hếch mũi )


- Á…á… cứu em. ( nó tự nhiên la lớn )


- Gì vậy? ( bin lo lắng hỏi )


- Bom, bom ghê quá, há há. ( nó ôm bụng cười)


- Em… hix, đi đây. ( Bin giận dỗi bỏ vào trường lun )


Sau khi Bin đi, nó cũng nhanh chóng đi vào trường 1 cách \\\”hùng dũng\\\” với ý định lớp 11A2 thẳng tiến, nhưng chao ôi, cái trường rộng khủng khiếp. Nguyên cái sân trường mà to như sân bay( e chém hơi quá tay), tới 3 dãy nhà tầng đồ sộ, bít lớp nó ở cái xó nào đây???



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 16/4/2014, 21:59

#5
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

CHAP 4

5:



Thui kệ, vẫn còn chưa đến giờ vào lớp, đi tham wan đã chứ. Nghĩ thế, nó bắt đầu đi loanh quanh. Trời hôm nay thật đẹp, gió nhẹ, nắng dịu, những áng mây trắng bồng bềnh trôi thật khiến nó vô cùng thoải mái. Đang vi vu thưởng cảnh, chợt nó nghe loáng thoáng những tiếng động ở đâu đó. BỐP……. BỤP…… HỰ…….. UỴCH…..

Những âm thanh \\\”vui tai\\\” ấy thôi thúc trí tò mò của nó. Đi dần về phía phát ra tiếng động đó, nấp sau 1 gốc cây, cảnh tượng trước mặt nó bây giờ là….. 1 đám người ước chừng hơn 20 tên đang ra sức bao vây, đánh úp 1 \\\”anh bạn\\\” rất handsome, mái tóc nâu che 1/3 khuôn mặt, da trắng, mũi cao đúng chất công tử. Nhưng đó không phải điều nó quan tâm, cái nó quan tâm là tên đó có thắng được bọn kia không, dù trông cách đánh của anh ta rất pro nhưng bọn người kia cũng đâu vừa, lại đông, lỡ mà chúng làm xuất hiện trên khuôn mặt \\\”baby\\\” kia 1 vài vết sẹo thì hơi đáng tiếc. ( vâng, chị này \\\”thương hoa tiếc ngọc ghê nha). Suy nghĩ 1 lát, nó quyết định tham gia màn biểu diễn \\\”mỹ nhân cứu anh hùng\\\”.

Vậy là 1… chiếc dép được tút ra khỏi chân nó. VIU… VÈO…. BộP.

Á aaaaaaaa…..

Vâng, thưa các bạn. Đó là màn phi dép vô cùng \\\”điệu nghệ\\\” của nó, kết quả \\\”nằm ngoài mong đợi\\\”, chiếc dép không ngần ngại đã đáp thẳng ngay chán 1 tên, tiếng hét kia là của tên đó, và tên đó chính là… anh chàng đẹp trai nhà ta.

\\\” oh my god, toi rùi\\\”_ suy nghĩ của nó.

Anh chàng ôm lấy trán vẻ mặt khá đau đớn. Đám người kia nhanh chóng lao lại:

- Thiếu gia, cậu có sao không???

Nó ngây người chẳng hiểu chuyện gì. \\\” cái quái gì đang xảy ra vậy?\\\”. Trong khi nó còn đang ngơ ngác thì 1 tên trong đám người kia hình như đã phát hiện ra nó, hắn nhanh chóng tiến lại kéo nó đến trước mặt anh chàng:

- Thiếu gia, là cô gái này.

Anh chàng từ từ ngẩng mặt lên liếc nhìn nó vẻ tức giận, hất tay ra hiệu cho đám người kia rút đi rồi buông 1 câu sặc mùi thuốc súng:

- Cô là ai ?

Quan sát nãy giờ nó gần như hiểu ra vấn đề \\\” hơ hơ, thì ra là 1 cuộc tập luyện, uổng công ta phải ra tay, bây giờ muốn làm ơn mà thành ra mắc oán, tính sao đây trời?\\\”

- Này, cô điếc hả ( thấy nó cứ đứng như tượng, tên này bực mình hét lớn )

- Aaaaaa… cậu điên hả, làm gì hét như thằng bệnh thế. ( nó giật mình đốp luôn mà k cần nghĩ đến hậu quả )

- Cô bảo ai điên hả.

- Chứ mắt cậu có vấn đề à mà không nhìn thấy ở đây k có ai ngoài tôi và cậu hả?

- Thế cô không có mắt hay sao mà vứt dép ngay mặt tôi hả? (tên này cũng đốp chát luôn)

- Đấy, tôi biết ngay mà, mắt cậu có vấn đề nên mới k nhìn thấy đôi mắt to như trái nho này của tôi, chaajk, tội nghịp, đẹp trai mà mù.

- Cô… ( cứng họng oy ạ)

- Xì, ờ đó mà chơi, tôi đi trước.

Nó toan bước đi thì bị 1 bàn tay giữ lại, tức mình nó hét:

- Axix, cậu làm trò gì thế hả, bỏ tôi ra coi.

Không xi nhê gì. \\\” chết tiệt, tên bệnh này k cho mình vào học à. Làm sao đây, ư…hư, bực quá\\\”

- Đồ trẻ con, cậu có bỏ tôi ra k hả. Tôi có lòng tốt muốn cứu cậu mà cậu đối sử với \\\”ân nhân\\\” thế à?

- Ân nhân? Cô sao?

- Phải, nãy là tôi định cứu cậu nhưng ai ngờ… mà thôi, tốt nhất là cậu bỏ ra để tôi vào học.

- Không. Cô phải đi theo hầu hạ tôi để bù đắp tổn thất cô gây ra cho khuôn mặt đẹp trai đáng giá nghìn vàng này của tôi. Đi.

Cậu vừa nói vừa lôi nó đi, không để nó nói thêm câu gì. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, bàn tay ấy càng xiết chặt tay nó hơn khiến nó cảm thấy hơi đau.




Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 16/4/2014, 22:00

#6
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

6:

Trong lúc tưởng chừng như không còn đường thoát thì 1 giọng nói rất chi là ấm áp vang lên từ phía sau:


- Này, dừng lại.


Cả hai quay lại phía phát ra tiếng nói.


\\\”woa, có người đến cứu mình sao, đúng là ở hiền gặp lành mà. Mình phúc lớn mạng lớn rùi, haha, Anh nỳ cũng đẹp trai nè, lại cute, hơn hẳn tên kia\\\”. Đang miên man thì cái giọng nói đáng ghét lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.


- Kan, cậu ở đây làm gì???(\\\” tên trẻ con\\\” hỏi \\\”anh đẹp trai\\\”)


Ồ, thì ra anh đẹp trai mới đến này chính là Kan.


- Bun nè, sao cậu lại 1 mình ở đây bắt nạt cô bé này vậy.( kan đưa mắt nhìn sang nó)


Vâng, tên đang bắt nạt nó chính là anh Bun đấy ạ.


Nó lúc này đang theo dõi từng biểu hiện của 2 người và hy vọng. Nhưng hình như 2 người này quen nhau thì phải. Vậy cũng tốt, có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn, đỡ phải động chân động tay. Suy cho cùng, nó cũng chẳng biết nếu đánh thì \\\”anh đẹp trai\\\” có thắng được \\\”tên trẻ con\\\” này không nữa. Vì nó vừa mới chứng kiến \\\”tên trẻ con\\\” đánh nhau rùi mà, võ công quả rất khá.


- Này, k phải cậu mún cứu con nhỏ xấu xí này đó chứ Kan? ( Bun hơi chau mày nhìn Kan dò hỏi)


- ồ… đương nhiên… là không, có trò vui cậu phải cho tớ tham gia cùng chứ. ( nhìn nó đang nghệt mặt, Kan cười cực… đểu)


Thôi, vậy là mọi niềm tin và hy vọng của nó dành cho Kan nãy giờ xem ra hoàn toàn sụp đổ. Thật không ngờ toàn các mỹ nam mà \\\”đểu\\\” thế.


\\\” oh my god, hức… hức… mình nhìn nhầm hả trời, tên Kan này còn đáng ghét hơn cả tên kia nữa. Thật là phí mấy lời khen của ta, huhu, phải gọi Bin thui, nhưng tên chết tiệt đang giữ mình thế này làm sao cho mình gọi đây, A… có rồi…\\\” nghĩ thế, nó nở nụ cười thật tươi, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi nó, nụ cười duy nhất có khả năng tác động đến Bin, và bây giờ nó đành sử dụng với hy vọng sẽ \\\”thu phục\\\” được 2 tên \\\”yêu quái\\\” trước mắt. Nhìn nó lúc này thật sự là k hề xinh, nhưng nụ cười ấy vô tình vẫn làm cho 2 kẻ nào đó lạc mất 1 nhịp tim dù khuôn mặt vẫn cố tỏ ra khinh khỉnh. Giữ nguyên nụ cười, nó cố gắng nói nhẹ nhàng hết mức có thể:


- Này, 2 cậu.


- Sao? (Bun tỏ vẻ thờ ơ)


- Tôi… 2 cậu có thể để tôi gọi điện cho \\\”bạn\\\” được không, bạn ấy sẽ giúp tôi trả nợ cho cậu ( nó \\\”ngây thơ\\\” đề nghị)


- Haha, cô mún tìm người đến cứu sao, được thôi. ( Bun cười ha hả)


- Hajzzzz, có trò vui rồi đây, không bít kẻ nào là nạn nhân xấu số lần này nhỉ. ( Kan cười gian)


\\\” hứ, chờ đó đi, ta sẽ cho 2 tên đáng ghét này bít sự lợi hại của … Bin)


Nó lôi trong túi ra con dế màu hồng xinh xắn, bấm gọi cho Bin và bắt đầu chiến dịch cầu cứu:


[ anh iu hả]


[ chuyện gì vậy Bi, em chưa vào học sao]


[ huhu, Bi bị bắt nạt nè, hix]


[ sao, em đang ở đâu, ai dám bắt nạt em]


[ dạ, sau dãy C3 ạ, có 2 tên khùng bắt nạt Bi lận đó, hixhixx]


[ ok. Chờ xíu, anh ra liền]


[ nhanh nha anh iu]


- Hì ( nó tắt máy quay sang cười trừ với 2 tên đang nhìn nó chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.


\\\”hừ, anh iu hả, cô cũng ghê nhỉ? Để xem trong cái trường này thằng nào cứu được cô, dám nói tôi khùng\\\”_ Bun nghĩ


\\\”haha, con nhỏ ngu ngốc, lại còn gọi bồ ra giúp cơ đấy, thú vị đây\\\”_ Kan nghĩ


Có điều cả 2 đều k nhận ra 1 cảm giác vừa len lỏi trong lòng mình_ hình như là hụt hẫng khi nghe nó gọi \\\”anh iu\\\”. Phải chăng đó cảm xúc nhất thời, hay là định mệnh, tất cả vẫn chưa thể lý giải. Nhưng có 1 điều chắc chắn, ấn tượng đầu tiên của 2 chàng về nó là : nó không giống những cô gái khác. Ít nhất là không ngất lên ngất xuống hay hò reo ầm ĩ khi trông thấy 2 khuôn mặt baby and manly của họ.


* * *



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 16/4/2014, 22:01

#7
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

CHAP 6

7:



Đúng 2 phút sau, Bin lao như bay đến cạnh nó, nét mặt lo lắng + tức giận mà k để ý có 2 kẻ đang nhìn mình ngạc nhiên + khó hiểu:


- Bi, em k sao chứ?


- Dạ


- Đâu, kẻ nào dám bắt nạt em iu của anh vậy.


Nó chưa kịp trả lời thì Bin đã nhìn thấy Kan và Bun đang ngơ ngác, vội hỏi:


- Ơ, Kan, Bun, sao 2 cậu lại ở đây, à mà nãy có thấy 2 thằng láo sược nào ở đây k? Hừ dám bắt nạt Bi của tớ, chúng nó chết chắc.


Bin liến thoắng 1 hồi mà không để ý nét mặt đang thay đổi từng giây của 2 thằng bạn:


-ơ, ý cậu là… con nhỏ này… là Bi của cậu hả? ( Bun lắp bắp)


- ừm.( Bin trả lời tỉnh bơ)


- hơ, Bin, anh wen 2 tên khùng này hả? ( nó ngơ ngác hỏi)


- ừ, bạn anh, à hả, sao em lại gọi chúng nó là khùng, k lẽ… ( Bin nghi hoặc hỏi)


- phải đó, 2 tên khùng này bắt nạt Bi nè, huhu k bít đâu, sao Bin lại chơi với 2 tên đó, bắt đền Bin, đòi lại công bằng cho em đi.


Nó nũng nịu, đem bài nước mắt (cá sấu) ra với Bin, công nhận hiệu quả thật, chả thế, Bin thương nó kinh khủng sao có thể chịu được cảnh \\\”nước mắt như mưa\\\” của nó chứ. Anh lạnh mặt, ánh mắt như dao hướng về phía 2 thằng bạn đang đơ như cây cơ, giọng lạnh lùng:


- 2 thằng kia, chuyện này là sao hả?


- Hở? Chuyện là… @#$%^&*()#@%$^*#@**&^%%#@@@$$ đó chỉ vậy thui ( Bun nhiệt tình giải thích không để ý sắc mặt nghi ngút khói của Bin)


- Chỉ… vậy… thui… hả…? ( Bin kéo dài từng chữ)


- ừm, ê, mà cậu k định binh con bồ mà phản bạn bè đấy chứ? ( Bun nghi hoặc nhìn Bin hỏi)


\\\” hử, bồ sao, 2 thằng này nghĩ thế á, thui được, đã vậy thì… hoho…\\\”_ Bin cười thầm trong bụng, nhanh chóng lấy phong độ:


- phải đó, 2 cậu dám bắt nạt Bi của tớ, lần này tớ phải cho 2 cậu 1 trận mới được, nhìn xem Bi của tớ khóc hết nước mắt rùi nè ( kéo Bi sát lại mình)


- haha, Bin ôi, phải cậu k Bin, trời ơi, hot boy số 1 trường ta, nổi tiếng lạnh lùng mà lại vì con nhỏ bìh thường này á, haha, tức cười quá, cậu yêu nhỏ thế sao, hohoo ( Kan im lặng nãy giờ, tự nhiên cười nói như điên)


- Bệnh thần kinh.


Nó phun ngay 1 câu k thương tiếc, lập tức dập tắt điệu cười nó cho là điên rồ của Kan. Kan tức tối lắm nhưng cũng chẳng dám làm gì nó, vì có Bin ở đây mà. Cậu hậm hực dậm chân xuống đất và còn không quên ném về phía nó cái nhìn chứa đầy nham thạch.


- Này, thôi nghe, cậu mà dám làm gì Bi là tôi cho cậu sang châu phi làm tình nghuyện lun đấy( Bin chừng mắt \\\”đe dọa\\\”)


- Hề hề, thui lần này xí xóa nha Bin, nha… nhóc, bỏ qua cho bọn anh nhé ( Bun cười, lên tiếng cầu hòa)


Cái điệu cười của Bun phải nói là đầy mê hoặc, từ trước đến giờ chưa 1 cô gái nào thoát khỏi \\\”ma lực\\\” của nó, không là chết mê chết mệt thì ít nhất cũng rung rinh. Bun sử dụng nó tất nhiên cũng có ý đồ \\\”mê hoặc\\\” để nó chịu chấp nhận \\\”lời khẩn cầu\\\” của mình. Tuy nhiên, thật không may cho Bun khi hình như hôm nay là ngày sao quả tạ chiếu Bun hay sao ý, điệu cười không những không giúp được gì mà còn phản tác dụng. Lần đầu tiên có 1 đứa con gái chẳng xi nhê gì với nụ cười đầy mật (mật ngọt chết ruồi) như thế.


- Gì? nhóc á? Tui bằng tuổi mấy người đấy nhé ( nó chống hông, lên giọng)


- ủa, vậy hả, hì hì


- hì gì? Còn chưa xong đâu nhá, Bin, xử họ cho Bi – haha, lần này 2 cậu xác định đi, bắt nạt Bi của tớ, xem đây, hây… za… ( vừa nói Bin vừa lao vào… cù 2 thằng bạn tới tấp)


Nó đứng xem mà cười lăn ra đất. Làm sao không cười cho được khi mà 3 anh chàng cực hot, thần tượng của biết bao cô nàng trong trường, ngay lúc này lại vui đùa như những đứa trẻ. Thật không biết khi các nàng tận mắt chiêm ngưỡng cảnh này hình tượng cao cao tại thượng của 3 chàng, đặc biệt là của Bin lạnh lùng sẽ ra sao nữa.


Được 1 lúc, cả 3 tên mệt lả, mồ hôi đầy mình, vậy mà vẫn chưa chịu dừng lại, nó mím môi nhịn cười lên tiếng:


- này, 3 người.


- Hả? (cả 3 quay lại đồng thanh)


- Thôi, đủ rồi, đừng đùa nữa, không tính vào học à?


- Hajzzzzz, học gì nữa em iu, cúp luôn. Về đi chơi. (Bin đề nghị)


- Phải đó.( Kan và Bun đồng thanh hưởng ứng)


- Hơ. Cúp hả? Thui cũng đk, dù sao cũng muộn rùi, à để e gọi lun con bạn thân đã.


- ờ, z gọi lẹ đi.


Bin gật gù nhưng thật sự trong lòng anh đang lấy làm lạ. Nó có bạn ở đây sao? Lại còn bạn thân nữa, sao điều này trước nay anh không hề biết gì? Hình như giữa anh và nó đã có hơi nhiều bí mật thì phải? Anh không biết chuyện gì đã và đang xảy ra, 1 cảm giác hơi lo lắng, bất an chợt thoáng qua làm nét mặt anh khẽ chùng xuống.


Nó lại lôi con dế xinh xinh ra gọi. Xong rồi 4 đứa xúm lại ngồi dưới 1 gốc cây cạnh đấy. Những cơn gió nhẹ nhàng thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của loài hoa nào đó, nó khoan khoái khép hờ mắt cảm nhận không khí tuyệt vời ấy, chăm chú lắng nghe bản tình ca vui nhộn của 1 vài chú chim vang vọng đâu đây. Hình ảnh hồn nhiên và giản dị ấy, không biết vô tình hay cố ý đã cùng lúc rơi vào \\\”tầm ngắm\\\” của cả Kan và Bun. 2 anh chàng vô thức cứ ngẩn người nhìn nó không chớp mắt. Họ hình như mới quên mất 1 điều rằng nó là người Bin \\\”yêu thương\\\”. Nó thì vẫn cứ vô tư đắm chìm trong cảm giác dễ chịu ấy mà không hề biết rằng mình đang làm cho 2 \\\”kẻ nào đó\\\” tâm hồn phiêu bạt tận chân trời. Còn về Bin, lẽ tất nhiên, tình trạng của 2 thằng bạn không khỏi bị anh phát hiện, anh không nói gì, cũng lặng lẽ ngắm nhìn nó rồi lại nhìn 2 thằng bạn lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười, nhẹ thôi, nhưng đủ để thấy rằng anh đang vui vì 1 điều gì đó. ……….



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 16/4/2014, 22:02

#8
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

CHAP 7


8:

5 phút sau


- AAAAAAAA Bi, bà về rùi, vui quá( 1 cái bóng lao như bay về phía nó, ôm trầm nó mà la hét)


- Này, bỏ tui ra coi, ghẹt cổ chết bây giờ ( nó vùng vẫy đẩy con bạn ra)


Đó không ai khác chính là Yến, bạn rất rất thân của nó. Chúng nó quen nhau từ khi mới 5 tuổi và không phải quen ở trường học, Yến cũng chưa bao giờ đến nhà nó chơi, và vì thế mà lẽ tất nhiên Bin không hề biết nó có cô bạn thân này. Yến có nước da trắng, khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn, đặc biệt nhỏ có thêm 1 lúm đồng tiền ở má phải làm cho nụ cười của nhỏ duyên cực, đôi mắt đen long lanh dưới hàng mi dài cong vút, ánh mắt ấy rất sắc sảo và luôn ẩn chứa cái nhìn như có thể thấu tận đáy lòng người khác. Nuối tiếc buông tay khỏi cổ nó, nhỏ cười tươi rói:


- Hề hề, sò-rý, tại vui quá, ưm… mà ai đây? ( nhỏ giờ mới để ý sự có mặt của 3 anh chàng)


- Hơ, nhìn vậy chắc toàn hot boy mà bà học ở đây lâu vậy không biết hả?


- À, đương nhiên pít là hot boy, nhưng ý tui hỏi là sao bà lại đi cùng họ, quan hệ gì zạ?


- ừa, thì đây là anh iu của tui(chỉ Bin), còn 2 tên này không quen không biết.


- Này, sao lại không quen bít chứ? ( Kan nghe nó nói thì bức xúc)


- Phải đó, sao lại không quen bít? ( Bun tiếp lời) { t/g: chị Bi nói đúng còn j nữa. Kan+Bun: im, bít j mà nói. t/g: xí, k nói thì thui, làm j thấy ghê. Kan+Bun: ghê nè(phi dép t/g) t/g: chờ đó, nhứt định ta sẽ báo thù, huhu đau quá( chuồn lẹ)**


- Hơ hơ. Chứ không lẽ có quen à, hay là mấy cậu thần kinh có vấn đề nên nhớ nhầm. { t/g: hix, chị này sao cứ mắng 2 anh ý hoài zị, phải mắng tệ hơn nữa chứ. Bi: hoho, yên tâm đi em. t/g: hí hí, em sẽ giúp( mặt gian)**


- Uhu, Bi à, Bi ơi, quen tụi này đi mà, nha, dù gì cũng người quen với Bin cả mà ( Bun làm mặt cún con, đáng iu cực, làm nó nổi da gà) { t/g: ê, tên này láo quá, \\\”n/y\\\” của bạn mà cũng tính quyến rũ hả. Bun: kệ ta, mún chết à.(chừng mắt) t/g: (sách dép)**


Vậy là sau 1 hồi năn nỉ ỉ ôi, Bun cũng thuyết phục được nó \\\”cho phép\\\” 2 hotboy nhà ta làm bạn với nó. Bin nhìn 2 thằng bạn của mình bị nó \\\”xoay\\\” như chong chóng mà bất giác bật cười khiến Kan và Bun trố mắt nhìn, quen biết Bin và thân thiết đến hơn 2 năm nay mà họ chưa lần nào nhìn thấy Bin cười 1 cách tự nhiên đến thế, quả là sức mạnh của \\\”tình yêu\\\”. Khi nghe Yến giới thiệu về gia thế nhà mình, 3 chàng không khỏi ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc. Họ không ngờ ở lớp A2 cũng có 1 nhân vật tầm cỡ như thế, vì thông thường A1 là lớp dành cho những học sinh \\\”tai to mặt lớn\\\”, còn A2 dành cho những học sinh khá giả 1 chút hoặc học thật sự giỏi chứ không có \\\”ô to dù lớn\\\” gì cả. Họ thắc mắc tại sao Yến lại vào học lớp đó thì nhận được lời giải thích hết sức đơn giản \\\”vì không muốn bị chú ý\\\”. Còn về phần nó, chui vô học lớp đó cũng là vì muốn học cùng con bạn iu quý, đồng thời tránh gặp những rắc rối không đáng có…


***



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 16/4/2014, 22:04

#9
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

CHAP 8
8:




Vậy là sau 1 hồi \\\”tay bắt mặt mừng\\\” làm quen, chúng nó quyết định kéo nhau ra With Love(1 quán nhỏ dành cho teen cách trường khoảng 300 m).


Điểm đến cũng gần nên bọn nó lại đi bộ cho thêm phần \\\”lãng mạn\\\”( gớm, mấy anh chị này toàn công tử với tiểu thư mà chăm đi bộ thiệt).


Vài phút sau, chúng nó đã \\\”an tọa\\\” tại 1 chiếc bàn khuất trong góc quán. Lý do ư? Vì để tránh muôn vàn ánh mắt ( hơi quá) đang cứ \\\”nhăm nhe\\\” chĩa thẳng vào chúng nó, ngưỡng mộ có, đố kị có… tất cả cũng chỉ tại \\\”đẹp quá hóa khổ\\\”. ( cái này là để nói mấy anh thui ạ)


With Love tuy không lớn, không sang trọng, không lộng lẫy nhưng nó lại mang đến 1 không gian hết sức mát mẻ, thoáng đãng. Mái che rủ xuống những dây hồng lâu mộng nhiều màu sắc hệt như 1 bức tường nhung mượt mà duyên dáng, xung quanh quán bày đủ các chậu xương rồng nhỏ xinh xắn. Một bản nhạc (tác giả không nhớ tên) nhẹ nhàng, du dương nhưng không buồn mà thiết tha tình cảm, nó khiến cho tâm hồn người ta như lạc giữa chốn thiên đường đầy nắng gió, âm hưởng ấy ngọt ngào và quyến rũ đến lạ.


Lại 1 lần nữa nó mơ màng chìm đắm vào không gian, không biết từ lúc nào nó lại trở nên hay trầm tư mơ mộng như vậy, nó chỉ biết rằng tâm hồn nó không thể vô tư như trước nữa. Dù nó cố cười, cố tỏ ra vui vẻ nhưng hơn ai hết nó hiểu rằng: vết thương ấy vẫn chưa thể lành. Nó hứa với \\\”người ấy\\\” sẽ vui vẻ sống tiếp và tìm cho mình 1 hạnh phúc thật sự. Vậy mà, đã hơn 2 năm trôi qua, không 1 ai chữa lành được vết thương ấy, cũng không 1 ai lấy lại cho nó nụ cười của 2 năm về trước.


- Các bạn dùng gì?


Tiếng anh chàng phục vụ đưa nó thoát khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ, đồng thời đánh thức 2 kẻ nào đó nãy giờ vẫn đang ngủ quên trong ánh mắt nhuốm màu tâm trạng của nó. Nó nhanh chóng lấy lại nụ cười có vẻ không gượng gạo nhưng cũng không hẳn tự nhiên, nhìn Bin với ánh mắt đầy chờ đợi, Bin hiểu ý quay sang nói với anh phục vụ:


- Cho 4 cafe sữa, 4 bánh ngọt, ưm… à Yến dùng gì?


- ừm, cũng giống mọi người đi.


Bin gật đầu, anh chàng phục vụ không cần Bin nói lại cũng biết ý đi vào trong lấy đồ cho bọn nó luôn. Anh ta vừa đi khỏi, nó liền nháy mắt tinh nghịch, gõ bàn mấy cái:


- nè nè, sao lạ vậy ta, Bin và Yến thì em biết rùi nhưng tại sao 2 người này (ý chỉ Kan và Bun) cũng gọi đồ giống hệt em vậy hả Bin.


- À, chúng nó bị ảnh hưởng từ anh đó mà.


- Chu choa, ra vậy, họ theo anh, anh lại theo em, e hèm… xem ra em đây có sức ảnh hưởng lớn giữ ha. ( nó tỏ vẻ mơ màng, chớp chớp mắt trông yêu cực)


Bin trông nó mà phì cười, đưa tay ký đầu nó 1 cái (nhẹ thui), làm nó đang từ trên mây rớt thẳng xuống đất. Nó quay sang Bin, ánh mắt rưng rưng (giả vờ đấy ạ), 2 má phùng lên giận dỗi, nó toan mở miệng nói gì đó (cái này là đang tính làm nũng nè), nhưng chưa kịp thì đã bị Bin kéo sát lại phía mình thì thầm gì đó. Ngay lập tức, nó thu hết lại những gì vừa biểu hiện, khuôn mặt hơi hồng lên 1 chút, khẽ liếc qua 2 người đối diện khoảng 1 giây rồi nhanh chóng ngó lơ ra bên ngoài \\\”ngắm cảnh\\\”.


Thật ra là khi nãy, lúc nó hồn nhiên làm mặt giận dỗi với Bin thì cả Kan và Bun đều ngẩn ngơ vì điệu bộ đáng yêu ấy. Bin nhận ra điều đó nên đành phải \\\”nhắc nhở\\\” nó để \\\”giải thoát\\\” cho 2 thằng bạn.


Trong khi đó, 2 chàng kia hiện giờ trong lòng hình như hơi có chút ghen tị với Bin thì phải, nhìn nó với Bin \\\”tình tứ\\\” khiến họ cảm thấy khó chịu. Dù biết Bi là của Bin rùi, nhưng chính họ có lẽ cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy, và cái cảm giác khó chịu đó là gì? Là ghen ư? Không phải vậy chứ, họ mới gặp nó lần đầu, hơn nữa nó còn là người yêu của bạn thân họ, họ sao có thể phá đám bạn mình như thế được? Tất cả những ý nghĩ ấy cứ tua đi tua lại trong đầu cả 2. \\\”Không thể được, quân tử không được phép \\\”cướp vợ bạn\\\”.\\\” Không hẹn mà cùng gặp, Kan và Bun đồng loạt lắc đầu để xua tan những ý về nó vừa len lỏi trong lòng mình.


Bin nhìn điệu bộ khổ sở của 2 tên mà chút nữa là lại bật cười rồi, rất may là anh biết kiềm chế cảm xúc nếu không thì sẽ không ít nàng có mặt trong quán nhập viện vì nụ cười ấy.


Duy có một người nữa_ đó là Yến, nhỏ nãy giờ không bỏ xót bất cứ biểu hiện nào của cả 4 người. Nhìn nó, nhỏ khẽ thở dài 1 tiếng, hơn ai hết, nhỏ hiểu tất cả những gì đã và đang diễn ra. Hơn nữa, nhỏ cực kì nhạy bén trong việc xem xét tâm tư người khác nên ít nhiều cũng hiểu được phần nào ý nghĩ của họ. \\\” hy vọng họ sẽ giúp bà quay trở lại, nụ cười ấy không thể mãi biến mất được, tui tin họ làm được, tui nhớ nụ cười ấy lắm, cố lên Bi nhé\\\”. Đó là suy nghĩ của nhỏ. Thân với nó như chị em, nó đau nhỏ cũng đau lắm, nhưng biết sao được khi nhỏ chẳng thể giúp được gì cho nó, nhỏ chỉ biết hy vọng mà thôi. Và không biết tại sao nhưng nhìn vào 2 người con trai trước mặt, nhỏ có linh cảm rằng nhất định sẽ có 1 người lấy được chìa khóa mở trái tim nó ra, đưa Bi thật sự trở về. Đăm chiêu suy nghĩ rồi bất giác nở 1 nụ cười nhẹ từ lúc nào làm trái tim ai đó khẽ xao xuyến.


Nhận ra sự khác lạ trong chính bản thân mình, Bin vội vàng quay đi lấy lại bình tĩnh, tự trấn an mình rằng chỉ có nó mới có thể làm thiên thần trong lòng anh, không thể rung động trước bất kỳ người con gái nào khác, chỉ khi nào nó thật sự hạnh phúc anh mới yên tâm mỉm cười và nghĩ đến bản thân. Phải, điều quan trọng nhất với anh bây giờ chỉ có nụ cười của nó.



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 16/4/2014, 22:05

#10
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

CHAP 9
9:




Cứ như thế, không biết từ lúc nào không khí ở đây trở nên tĩnh lặng hết mức có thể, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình cho đến khi phục vụ bước lại. Lần này là 1 chị phục vụ khá là xinh đẹp, ước chừng hơn tụi nó 3, 4 tuổi gì đấy. Bưng trên tay khay đồ uống mà mắt chị ta cứ dán chằm chằm vào người 3 boy, đặc biệt là Bin. Nó là người nhận ra nhân vật vô duyên ấy đầu tiên, khẽ hắng giọng làm tất cả hơi giật mình, quay qua nhìn nó rồi nhìn thấy chị phục vụ đang trong tình trạng \\\”quen thuộc\\\” họ lập tức hiểu ra vấn đề. Chị kia cũng giật mình, vội vàng đặt mấy ly cafe xuống bàn mà mắt vẫn không rời khỏi người Bin. Nó lắc đầu chán nản, chợt 1 nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi, ngước mắt nhìn chị phục vụ mê trai đẹp kia nó bắt đầu \\\”chiến dịch\\\”, ánh mắt long lanh chớp chớp nó gọi:


- Này cô ơi.


5 người, bao gồm 4 đứa còn lại và chị phục vụ quay đi quay lại kiếm xem nó đang gọi cô nào, nhưng kết quả là chẳng biết nó gọi ai. Cố nhịn cười, nó tiếp tục, giọng hết sức tự nhiên:


- Cô, sao cháu gọi cô không trả lời vậy? ( lần này thì nó kéo nhẹ vạt áo, lay lay chị phục vụ)


Cả bọn trố mắt nhìn, chẳng hiểu mắt nó có vấn đề hay đầu óc không bình thường nữa, 1 chị gái trẻ đẹp như vậy, nhìn là biết đâu có \\\”già\\\” hơn tụi nó là mấy, thế mà nó gọi cô ngọt xớt mới ghê chứ. Chị gái có vẻ, à phải nó là rất khó chịu khi biết người nó gọi \\\”cô\\\” chính là mình, nhưng vì nó là khách nên chị ta đâu thể tỏ thái độ gì, đành nén giận nhìn nó đầy \\\”trìu mến\\\”:


- Em gọi chị à. ( cố xưng chị)


- Dạ vâng, chính là cô ạ. ( nó vẫn \\\”ngây thơ\\\” chau chuốt từ \\\”cô\\\” nghe thật mượt mà). Cháu muốn nói là…


- Có chuyện gì sao?


Chị ấy tỏ vẻ bực mình đưa mắt liếc xéo nó, chẳng để ý ánh mắt ấy, coi như không biết gì, nó vẫn vô tư tiếp tục \\\”sự nghiệp tác chiến\\\” của mình với thái độ phải nói là vô cùng lễ phép và lịch sự với \\\”người bề trên\\\”: Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện http://kenhtruyen.com


- Vâng, cháu muốn nói là… cô…tại sao nhìn bạn trai cháu ghê vậy, anh ý giống em trai hay con trai cô à, nếu có thể thì cô làm ơn không nhìn nữa được không ạ.


Cả bọn lại tròn mắt trong khi nó vẫn thản nhiên đưa ánh mắt long lanh như chờ đợi cái gật đầu \\\”hiểu ý\\\” của \\\”cô\\\” phục vụ. Chị ta đỏ mặt, có lẽ là vì xấu hổ, cũng có thể là vì tức giận. Không tức sao được sao chứ, nó nói thế là ý gì? Chẳng phải nó mỉa mai chị già mà còn mê \\\”con nít\\\” sao, lại còn còn có ý đuổi khéo chị nữa chứ. Cố nuốt cục tức mà nó có chịu trôi xuống đâu, chị ta lạc giọng gằn từng chữ lộ rõ vẻ tức tối:


- Sao?… con… trai… ư


Kệ chứ, chị ta tức kệ chị ta, ai bảo mê Bin đẹp trai của nó làm gì. Làm chị ta tức cũng chính là mục đích của nó mà. Lại 1 lần nữa không chú ý đến dòng nham thạch đang trực trào ngay cạnh mình, nó ngây thơ hết sức trả lời:


- Dạ, vâng ạ. A!!! Em biết rồi, hay chị muốn nhận anh ý làm… con trai nuôi hả? Ồ, nghe được à nha.


Nó cứ liến thoắng hí hửng mà không thèm để ý khuông mặt đang dần biến sắc của chị phục vụ, mắt còn long lanh, miệng cười tươi rói làm chị ta tức muốn hộc máu. Giá mà ánh mắt giết được người thì có khi nó đã \\\”tử trận\\\” vì cái nhìn của chị ta rồi ấy chứ. Nhưng tiếc là mắt chứ có phải dao đâu, không nói được gì thêm, vừa tức vừa ngại, chị ta hậm hực dậm chân bỏ đi.


Đợi bóng dáng ấy khuất hẳn nó mới bật cười ha hả. Yến cũng không nhịn nổi nữa, nhỏ phá lên cười hùa theo nó. 3 chàng nhà ta thì không dám cười lớn vì sợ mất hình tượng (khổ thế, cười mà cũng không được thoải mái) nên chỉ bụm miệng lại mà cười để không phát ra tiếng. Không khí bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Tất cả là nhờ nó, phải rồi, đó mới là nó, trước đây cũng vậy, nó luôn bày ra rất nhiều trò tinh quái, đặc biệt là khoản xỏ xiên để cắt đuôi lũ con gái bám đuôi Bin, làm gì có đứa nào thắng nó về khoản này đâu. Bin vui lắm, vì lại thấy được bé Bi tinh nghịch ngày nào, Yến cũng vậy.



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 16/4/2014, 22:07

#11
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

CHAP 10

10:



Từ lúc đó cả bọn cười đùa vui vẻ. Nó huyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng chủ yếu vẫn là chuyện trong 2 năm nó đi du học, thỉnh thoảng nó lại tự sướng 1 câu làm cả bọn cười không ngớt. Đặc biệt là Bin, bình thường lạnh lùng là thế mà hôm nay cũng cười hơi bị nhiều làm Kan và Bun phải nói là vừa ngỡ ngàng vừa phục nó sát đất. Có điều là không chỉ phục thôi đâu, mà cái quyết tâm không được nghĩ đến nó của 2 chàng khi nãy bây giờ lại tiêu tan đâu mất rồi, cả 2 đều không làm chủ được suy nghĩ của bản thân nữa.


Cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn, bọn nó ra khỏi quán và ai về nhà nấy vì nó bảo mệt nên không đi chơi được nữa, lẽ tất nhiên Bin cũng về luôn, vậy là chẳng ai đi nữa.


Về đến nhà cũng là 11 giờ trưa, nó không ăn cơm mà leo lên phòng ngủ luôn, phải cái là bà này \\\”không ăn được nhưng lại ngủ rất được\\\”. Hiểu tính nó nên Bin cũng chiều, ăn uống qua loa rồi lên phòng ngủ vì chẳng có việc gì làm cả.


Tới tận 6h30 tối Bin mới dậy, sang ngó phòng nó thấy nó vẫn đang ngon giấc nên không nỡ đánh thức ( t/g: trời ơi, sao ngủ nhiều giữ vậy trời. Trời: con kia, ta ngủ hồi nào hả? t/g: á á, con nhầm ạ, là Bi cơ ạ, hixhix). Nhẹ nhàng bước xuống lầu, Bin mở tủ lôi ra 1 đống đồ và bắt đầu công cuộc nội trợ. Trước giờ vẫn thế, Bin luôn là người chăm sóc nó, lo từ cái ăn thức uống đến giấc ngủ cho nó. Gì chứ nấu ăn thì Bin thà chết cũng không muốn để nó làm đâu, thế mà có những lần nó bướng lên cứ đòi nấu cho Bin ăn, Bin ngậm ngùi nghe lời và hậu quả thật là khôn lường, nghĩ đến Bin lại rùng mình như gặp phải ác mộng.


Khoảng hơn 30 phút sau, 1 bàn ăn thịnh soạn theo đúng nghĩa đã được bày ra, Bin tự mỉm cười với thành quả của mình. Sau đó anh nhẹ nhàng lên đánh thức nó dậy, vẫn là những cử chỉ lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ nhưng luôn có tác dụng đối với nó. Nó dụi mắt tỉnh dậy, nhanh chóng bước vào NVS rồi sau 5 phút đã cùng Bin xuống phòng ăn.


Nhìn bàn ăn trước mặt rồi quay sang nhìn Bin, nó ôm trầm lấy anh và bật khóc ngon lành. Bin ngỡ ngàng, lần đầu tiên thấy nó khóc, anh thoáng bối rối, anh không hiểu sao nó tự dưng lại như vậy. Nhẹ nhàng vòng tay ôm nó, chợt thấy thiên thần của mình sao mà bé nhỏ mong manh đến thế. Khẽ vỗ lưng nó, Bin cất giọng trầm ấm:


- Bi, em sao vậy, sao lại khóc? Có chuyện gì sao? nói anh nghe đi.


Nó không nói gì, lại siết vòng tay ôm anh thật chặt, vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, hơi ấm thân thương mà đã 2 năm qua nó không nhận được. Nó biết nó quan trọng thế nào đối với anh, nó là người anh yêu thương hơn ai hết. Vậy mà nó đã đành tâm rời xa anh suốt 2 năm dài, nó biết anh nhớ nó lắm và nó cũng vậy nhưng nó buộc phải ra đi. Giờ đây, lại được trở về bên Bin, nó có cảm giác an toàn và ấm áp hơn nhiều, nó thấy mình có lỗi với Bin quá.


Không gian căn phòng trở nên lắng đọng, yên bình hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ấy, những ký ức ùa về, hình ảnh 1 cô bé và 1 cậu bé nô đùa, chạy nhảy khắp phòng hiện lên trong tâm trí nó và Bin như mới ngày hôm qua. Cậu bé ấy luôn là cái nôi ru cô bé ngủ, là người mẹ để nhõng nhẽo nũng nịu và là 1 người anh luôn chăm sóc bảo vệ thiên thần bé nhỏ, đó chính là Bin, người luôn coi hạnh phúc của nó còn quý hơn tính mạng mình. Giờ đây, trong vòng tay ấm áp của Bin, vòng tay không còn là 1 cậu bé ngây thơ mà là của 1 người con trai cực kỳ hoàn hảo, nhưng sự chở che vẫn không hề thay đổi, nó lại thấy thương Bin biết chừng nào.


Khoảng 5 phút sau, nó ngừng khóc, nhưng vẫn không chịu buông Bin ra, giọng nghẹn ngào:


- Bin, Bin ơi, em xin lỗi… xin lỗi Bin nhiều lắm, em làm Bin phải buồn suốt 2 năm qua… hixhix


- Được rồi, được rồi mà, Bin hiểu em mà, nín đi, không được khóc, chẳng phải em đã về rồi sao, anh vui lắm, vì vậy em không được tự trách mình. Thiên thần của anh, em phải luôn tươi cười, đó mới là điều Bin mong muốn nhất, em hiểu không?


Bin vỗ về nó hệt như vỗ về 1 đứa con nít. Mà thật sự trong lòng anh, nó luôn là 1 thiên thần bé bỏng, luôn cần được anh che trở cho dù anh cũng chỉ bằng tuổi nó thôi.


Lắng nghe lời Bin nói, nó nhanh chóng quyệt đi những giọt nước mắt còn xót lại trên gương mặt nãy giờ ướt đẫm, khẽ gật đầu để Bin biết rằng nó đã hiểu. Nở nụ cười tươi cố hữu, nuối tiếc rời khỏi vòng tay Bin rồi cả 2 ngồi và bàn ăn uống thật vui vẻ, nó liên tục khen Bin nấu ăn ngon làm anh chàng cười híp mắt. Cảnh tượng hệt như những ngày trước kia, vui tươi, ấm áp.




CHAP 10.3


Ăn xong nó tót ngay lên phòng bỏ mặc Bin \\\”vật lộn\\\” với đống chén đĩa lộn xộn (t/g:tội nghiệp anh ý, chị Bi lười quá. Bi: sao, ý kiến à, thương thì rửa hộ đi.(mặt gian). t/g: thui ạ, e để thời gian viết truyện, hix). Lắc đầu bó tay, Bin ngậm ngùi bắt đầu sự nghiệp cao cả của mình. Nói thế thôi chứ đấy như là thói quen của Bin rồi, trước giờ 2 đứa ở cùng nhau Bin luôn là người \\\”gánh vác\\\” tất tần tật mọi công việc \\\”tề gia nội trợ\\\”, vì nó có biết làm gì đâu, trong khi Bin là con trai nhưng lại làm rất giỏi.


Ngay khi lên đến phòng, nó leo lên giường, chùm chăn rồi lăn ra ngủ ngon lành cành đào. (đã nói là nó ham ngủ nhất rồi mà). 1 lúc sau , xử lý xong đống bát đĩa ấy, Bin cũng lò dò lên tầng, khẽ mở cửa phòng nó( nó chẳng bao giờ khóa cửa phòng đâu ạ). Bin bước vào thấy nó đang ngủ say, nhẹ nhàng kéo lại chăn cho nó rồi ngồi xuống cạnh giường ngắm nó ngủ. Nó ngủ trông thật đẹp, chẳng khác nào thiên thần, nhìn khuôn mặt nó lúc ngủ lòng Bin ấm áp hẳn lên, mọi cô đơn giá lạnh đều tan biến như chưa từng tồn tại.


Khẽ đặt lên trán nó 1 nụ hôn \\\”ngủ ngon nhé thiên thần của anh\\\” rồi Bin đứng dậy lặng lẽ trở về phòng mình.


{ đến đây t/g xin được giới thiệu thêm 1 chút nữa về Bin: Bin tuy là con của 1 gia đình vô cùng giàu có nhưng lại cực kỳ thiếu thốn tình thương, mẹ mất vì sinh khó, ba Bin lấy 1 người phụ nữ khác rồi kéo nhau ra nước ngoài sống luôn, Bin bị bỏ lại và do ** nuôi chăm sóc. Ba Bin luôn gửi rất nhiều tiền về nhưng rất ít về thăm Bin, dù về cũng không hề có 1 cử chỉ hay câu nói yêu thương nào. Đó là lý do vì sao Bin lạnh lùng đến vậy. Còn về phần nó như thế nào, sao lại ở cùng Bin và có quan hệ gì sẽ được nói sau)


Tối hôm đó, nó và Bin thì ngủ cực kỳ ngon giấc. Nhưng ở 2 căn biệt thự nào đó, trong 2 căn phòng lại có 2 chàng trai đang thao thức.


Trong phòng Bun, cậu không thể ngủ được, cứ nhắm mắt là hình ảnh nó với nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi lại hiện ra, thỉnh thoảng cậu còn vô thức đưa tay sờ lên trán mình (cái chỗ bị nó ném dép vào ý ạ) rồi tự mỉm cười 1 mình (điên nặng òi). Chợt nụ cười ấy vụt tắt khi cậu nhớ ra rằng nó là của Bin rồi, lắc đầu, cậu lại đập tay vào trán mình như để thức tỉnh. Cứ thế, cứ thế, chẳng biết lúc nào cậu mới ngủ nổi nữa.


Bên phòng Kan, tình trạng tương tự đang tiếp diễn, trong đầu Kan toàn là nụ cười hồn nhiên nhưng ẩn giấu nét buồn nào đó và ánh mắt đôi lúc xa xôi mơ màng biết mấy. Kan trầm tư, chẳng hiểu vì sao cậu lại cảm nhận được 1 cái gì đó mơ hồ trong ánh mắt đó, cậu tự nhiên muốn khám phá, muốn biết được đằng sau những nụ cười kia là gì. Chợt Kan lại giật mình vì cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, Kan không có quyền làm điều đó, vì Bin và nó mới là của nhau chứ không phải cậu. Tự cười chính bản thân mình, Kan nhận ra con người kiêu ngạo của mình biến đi đâu mất những khi nghĩ về nó. Có thể là khó tin nhưng cậu phải thừa nhận, cậu thích nó mất rồi, ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, không lý giải được, nhưng Kan hiểu rất rõ cảm giác của mình, cảm giác về nó khác hẳn với tất cả nhưng đứa con gái cậu gặp từ trước đến nay. Phải, cậu thích nó mất rồi, nhưng còn Bin, cậu không thể tranh dành nó với bạn thân của mình được. Ngổn ngang trong mớ suy nghĩ ấy rồi Kan cũng chìm vào giấc ngủ khi đã gần sáng
.



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 17/4/2014, 07:12

#12
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

CHAP 11.1
8:




Sáng hôm sau, nó lại được Bin đánh thức như thường lệ ( thường lệ này là của 2 năm trước). Chào buổi sáng với nhau bằng 1 cái hôn nhẹ lên trán, ăn sáng rồi lại cùng đi bộ đến trường, tay trong tay luôn nhé, vì hôm nay Bin quyết tâm là sẽ đưa nó lên tận lớp luôn cho dù nó đã chối đây đẩy. Nó nản với cái kiểu con nít của Bin, thật quan tâm quá đáng luôn, làm như nó con nít lắm không bằng. Nó thì không muốn để lũ con gái trong trường nhìn thấy nó đi cùng Bin, nó có thể hình dung được hậu quả, lại hàng tá rắc rối chứ chả thể nào ít được. ấy vậy mà hôm nay Bin không sợ, anh bảo ai dám động vào nó thì anh sẽ sử đẹp hết.


Vừa đến cổng trường đã thấy Kan, Bun và cả Yến đứng đợi, lạ 1 điều là không thấy bất cứ đứa con gái nào bu quanh gần đây như hôm qua nữa. Nó hỏi thì Yến bảo là bọn kia bị Kan + Bun đuổi hết về lớp rồi. Nó gật gù như hiểu chuyện, còn Bin lấy làm ngạc nhiên lắm. Sở dĩ là xưa nay 2 thằng có bao giờ làm thế đâu, toàn kệ bọn họ thôi mà, lần nào khó chịu quá thì cũng là do mình Bin đuổi đi do Bin không thích đứa con gái nào khác tiếp cận mình quá gần. Sau 1 hồi suy nghĩ, bin cũng \\\”à\\\” lên 1 tiếng như vừa ngộ ra chân lý nào đó rồi nhìn 2 thằng bạn cười đầy ẩn ý khiến họ tự nhiên giật mình.


Và chúng nó bắt đầu kéo nhau vào trường, 2 cô nàng tung tăng đi trước, còn 3 chàng lẽo đẽo theo sau hệt những anh vệ sỹ. Đi ở sân trường mà nó vẫn cảm nhận được hàng ngàn con mắt trong các lớp học kia đang ngó ra ngoài nhìn chúng nó, nó ngán ngẩm thở dài. Lớp nó và lớp Bin cạnh nhau thôi, 2 lớp học nằm trên tầng 3 của dãy C2, đi qua lớp nó mới đến lớp Bin. Vậy là cảnh tượng nó và Yến tung tăng đi cùng 3 hoàng tử đã nằm gọn trong mắt cả lớp nó. Nguyên thế thôi đã đủ để tạo nên 1 scandan to tướng rồi, vậy mà Bin còn nỡ lòng bồi thêm tí lửa bằng việc ôm tạm biệt nó ngay trước cửa lớp. Không ngoài dự đoán, trong lớp đang nhốn nháo như cái chợ, đứa nào đứa nấy hú hét ầm ĩ, miệng há hốc cảm tưởng đủ để nhét cả qủa cam vào luôn. Tuy nhiên, lớp học này hình như không ghanh ghét nó vì điều đó mà toàn nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Duy chỉ có 1 con nhỏ lộ rõ vẻ tức tối khó chịu với nó ngay từ lúc vừa xuất hiện cùng 3 chàng.


GT:+ Nguyễn Hoài Ly: là con nhỏ đó, con gái giám đốc 1 công ty may mặc cỡ vừa, nói chung gia đình khá giả, không đẹp nhưng điệu, đỏng đảnh, là đàn em thân cận cho nhóm Hot girl (xuất hiện sau), chuyên dựa hơi Hot girl để ăn hiếp bắt nạt các bạn trong lớp cũng như các lớp khác ( trừ lớp A1, cho tiền cũng chả dám).


+ lớp 11A2: ( phần giới thiệu này phải trừ con nhỏ Ly ra nhé, vì con nhỏ tách biệt với lớp lắm, ưu tiên giới thiệu riêng rùi đấy), lớp nó và Yến học, học sinh trong lớp hầu hết là con nhà khá giả, học giỏi, tính tình khá hòa nhã vui vẻ, không phân biệt, ghanh ghét nhau, chăm học, rất quý nó và Yến vì…,trước giờ hay bị con Ly bắt nạt nhưng không dám phản kháng ( sau này sẽ khác).


Nó bước vào, nở nụ cười thật tươi :


- Chào các bạn, tớ tên Nhi, nhưng các bạn cứ gọi là Bi cho thân mật, từ giờ tớ sẽ học lớp này, rất vui vì được học chung với các bạn, mong các bạn giúp đỡ, cảm ơn nhiều.


Nói xong nó còn cúi đầu chào cả lớp, trừ con nhỏ Ly ra thì ai nấy cũng đều nhiệt tình vỗ tay chào đón nó. Nở thêm 1 nụ cười thân thiện rồi nó cùng Yến bước về chỗ. Vừa đi, nhỏ vừa thì thầm vào tai nó:


- Này, bà nhìn con nhỏ áo vàng kia đi, nó tên Ly, bà phải cẩn thận với nó đấy.


- Sao vậy?


- Nó là con nhỏ đỏng đảnh, hay bắt nạt người khác… $#&*(&*^&%$%#@!$#%$^&*&^%…, tóm lại là không thể ưa được.


RENG RENG RENG


Nó định hỏi thêm gì đó nhưng chuông báo giờ học lại vang lên, không nói nữa, nó ngồi xuống chỗ cạnh Yến và không quên liếc nhìn sang phía con Ly với ý nghĩ \\\”dù gì cũng không tránh được rắc rối nữa rồi, thôi thì tới luôn vậy, sẽ phải thay đổi lớp học này thôi\\\” kèm 1 nụ cười nhẹ.


Tiết học đầu tiên diễn ra trong êm đềm. Phải nói là lớp này đúng là toàn đứa chăm học thật. Trong giờ, đứa nào đứa nấy đều tập chung hết vào bài giảng, trừ nó và con nhỏ Ly. Biết sao không? Nó thì thấy mấy bài giảng của bà cô \\\”4 mắt\\\” thật là dài dòng, nghe rất chi là buồn ngủ, thế là nó úp mặt xuống bàn ngủ luôn. Còn con Ly thì vài giây lại quay sang nhìn nó 1 cái đầy căm ghét, đầu con nhỏ lại vạch ra đủ trò để \\\”ma cũ bắt nạt ma mới\\\” đồng thời sử nó vì vụ dám ôm Phong( là Bin ạ, chỉ những ai thân thiết mới được gọi biệt danh thôi), mà thật ra là Phong ôm nó đấy chứ.


CHAP 11.2


Chuông hết tiết vừa vang lên cũng là lúc nó giật mình tỉnh dậy. Yến rủ nó xuống cantin nhưng cả 2 còn chưa kịp đứng lên thì Ly đã ưỡn ẹo đứng trước mặt bọn nó, tay vẫn cầm hộp gương và cây son vẽ đi vẽ lại trên môi ( điệu chảy nước luôn ạ), mắt không thèm nhìn nó, con nhỏ dựa người vào chiếc bàn phía trên, bắt đầu lên giọng kẻ cả:


- Mày tên Nhi, mày biết luật ở cái lớp này chứ?


- Có lẽ là không.


Nó thản nhiên trả lời làm cho con nhỏ tức hộc máu, đặt mạnh hộp gương và cây son xuống bàn rồi nhìn thẳng vào nó, con nhỏ gằn giọng:


- Mày nhắc lại coi con kia.


Không thèm đáp lại lời con Ly, nó còn hồn nhiên quay sang bắt chuyện với Yến 1 cách thích thú:


- Yến này, nãy tôi nói gì bà nghe rõ đúng không, thế sao có người lại không nghe thấy nhỉ, kể cũng tội, mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà điếc thì hơi phí.


- ờ há, tôi cũng thấy vậy á.


Được thể, Yến cũng hùa luôn theo nó, nhỏ hiểu tính nó quá mà, nó mà đã không ưa ai thì dù có chết nó cũng phải châm chọc cho bõ ghét. Yến cũng chằng sợ gì con Ly cả, trước kia chẳng qua vì không muốn gây sự chú ý nên nhỏ đành để yên cho con Ly làm càn, hống hách. Bây giờ, Ly muốn gây sự với nó rồi thì nhỏ cũng đâu thể đứng ngoài được. Thế là 2 đứa cùng thở dài tỏ vẻ vô cùng \\\”thương tiếc\\\” cho \\\”ai đó\\\”.


Con Ly nhìn chúng nó chế nhạo mình lại càng điên tiết. Con nhỏ đập bàn cái RẦM rồi ngúng nguẩy bỏ về chỗ. Không quên buông 1 câu đe dọa:


- rồi chúng mày sẽ hối hận.


Nó chẳng nói gì, chỉ nhìn Yến cười thích thú. Cả lớp vừa chứng kiến nó đối đầu vối Ly đều tỏ ra vô cùng lo lắng cho nó nhưng cũng không ai dám nói lời nào vì sợ con Ly kiếm chuyện. Yến nhìn nó rồi hơi nhíu mày:


- bà tính làm tới luôn hả?


- ừm, bà hiểu mà, dù sao cũng không tránh khỏi rắc rối nữa, đã vậy thà chủ động còn hơn.


- ừ, hì hì, tôi sẽ là đồng minh của bà.


Chuông báo vào tiết lại vang lên, bây giờ là tiết Lý, 1 cô giáo có tuổi lững thững bước vào lớp, cả lớp nhìn theo bước chân cô mà vã mồ hôi hột. Tất nhiên trong số đó không bao gồm nó, vì mới nhập học nên nó có biết gì đâu, thấy đứa nào đứa nấy đều có biểu hiện khác lạ, ngay cả Yến cũng không ngoại lệ, nó tò mò quay sang hỏi nhỏ:


- này, bà với bọn họ bị làm sao hết vậy hả?


- Suỵt, bà nhỏ nhỏ chút thôi, nói nghe nè, bà cô này được mệnh danh là \\\”sát thủ học đường\\\” đấy, bà ta chuyên gia cho bài tập khó, đến nỗi học sinh lớp mình không phải loại vừa thế mà cũng \\\”chết lên chết xuống\\\” với bà ta đấy, hình phạt thì toàn cực hình không thôi, hic. Bà cũng nên cẩn thận đi là vừa.


- ờ, thôi tôi ngủ tí đã.


Nhỏ bó tay với nó, nói vậy rồi mà nó còn dám lăn ra ngủ mới sợ chứ. Cả lớp im thin thít không 1 tiếng động dù là nhỏ như tiếng muỗi kêu. Bà cô đẩy gọng kính lên rồi nói \\\”dõng dạc\\\”:


- hôm nay lớp chúng ta sẽ luyện tập nâng cao, cô cho đề lên bảng, các em có 5 phút để chuẩn bị, sau đó cô sẽ gọi.


Bọn chúng ( trừ nó vì nó ngủ rồi còn đâu) nuốt từng lời cô nói mà như sét đánh ngang tai, mồ hôi bắt đầu đua nhau tuôn ra hết công suất. Sở dĩ là vì, bà cô này cho đề \\\”bình thường\\\” đã ghê gớm lắm rồi, nay lại còn đề nâng cao thì bọn nó chỉ có nước chịu chết chứ hết phương cứu chữa. Nhìn cô liến thoắng đưa viên phấn chép đề lên bảng mà nhiều đứa phát run, nuốt khan từng hụm nước bọt, khí lạnh chạy dọc sống lưng cứ như là ngày tận thế của trái đất đang đến vậy. Rồi đứa nào đứa nấy phải vận dụng hết chất xám, vò đầu bứt tóc tập chung cao độ vào bài tập quái quỷ. Nhưng xem ra không ổn chút nào, hơn 30 khuôn mặt đều tái mét, không dám ngẩng lên nhìn cô giáo, lòng thì tự cầu nguyện cho mình may mắn thoát khỏi \\\”nanh vuốt\\\” của bà cô này:


- đã hết 5 phút, em nào làm xong chưa?


Tiếng cô giáo vang lên \\\”thánh thót\\\” làm cả lũ túa mồ hôi lạnh, ngước lên nhìn cô với ánh mắt đầy đau khổ rồi lại cúi gằm mặt xuống bàn sợ sệt. Yến thấy tình hình không ổn liền quay sang lay lay vai nó:


- này này, bà dậy đi.


- Cái gì vậy, để yên tôi ngủ coi.


Nó vẫn còn mơ màng không chịu ngóc đầu dậy mà \\\”kỳ kèo\\\” với Yến bằng giọng ngái ngủ. Hiểu cái tính ham ngủ của nó, nhỏ đành kiên nhẫn tiếp tục theo đuổi lý tưởng đánh thức \\\”con sâu ngủ\\\”.


- Dậy đi mà, đang trong lớp đấy, bà có nghe tôi nói không hả, dậy mau.


- Zzzzzzzz


- Haizzz, hết chịu nổi bà, CÓ DẬY KHÔNG HẢ.


Yến bất ngờ hét to làm nó giật mình:


- Áaaaaaaa, trời sập.


- Sập cái đầu bà ý, tỉnh ngủ chưa hả. ( Yến nói vẻ hơi bực)


- Hì hì, rồi, tỉnh rồi mà, bà hạ hỏa.


RẦM


- 2 em kia, làm cái gì đấy hả.


Ồ, hóa ra là 2 ss nhà ta nhất thời quên mất là đang trong giờ học nên mới tự do la hét mà không biết rằng có mấy chục cặp mắt ngơ ngác(của lũ hs trong lớp) và 1 cái đầu bốc khói(của bà cô) hướng vào mình từ nãy đến giờ.


\\\”thôi, phát này tiêu đời\\\”_suy nghĩ của 2 ss.


- mình).


Thế là ngay sau đó bà cô cho chúng nó ngồi tự ôn bài, tự học luôn đến hết giờ làm cả lớp mừng húm, quả là sự kiện có 102, thật không ngờ cô giáo hà khắc nhất ở cái trường này cũng có 1 lúc dễ với chúng nó như thế, lòng đứa nào đứa nấy cũng thầm cảm ơn nó. Nhỏ Ly thì vẫn luôn tức tối, ghanh ghét với nó, từ đầu đến giờ con nhỏ vẫn nhìn nó chằm chằm như muốn giết người bằng mắt vậy. Trong đầu Ly chắc chắn đang hiện ra hàng tá những kế hoạch hành động để xử lý nó. Không sớm thì muộn nó sẽ gặp rắc rối bởi con nhỏ và cả cái hội hot girl quái quỷ gì đó nữa. Những ngày tháng bình yên của nó có lẽ sẽ chấm dứt tại đây, nhưng dù sao nó cũng chẳng phải yếu đuối gì, nó vốn năng động, tinh nghịch lắm mà, trước giờ nó đâu biết sợ, vì vậy bây giờ nó cũng chỉ là trở lại con người cá tính của mình thôi.



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 17/4/2014, 07:13

#13
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

CHAP 12.1
9:




Buổi chiều, đồi cỏ xanh ngập tràn ánh nắng, những nhành hoa dại rung rinh trong gió. Màu xanh của cỏ, màu trắng, màu vàng của hoa xen kẽ tạo nên bức tranh tuyệt vời và yên bình kỳ lạ. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, khoác trên mình chiếc váy xanh ngọc bích triết eo gọn gàng tôn lên vóc dáng thon thả đầy quyến rũ cùng làn da trắng hồng đầy sức sống. Tuy nhiên, nét quyến rũ ấy không làm mất đi vẻ đẹp trong sáng thánh thiện trên khuôn mặt tựa thiên thần của nó. Phải, cô gái đó chính là nó, chỉ có điều, lúc này đây, nó xuất hiện bằng chính khuôn mặt thật của mình, khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo mà có thể làm gục ngã trái tim bất cứ người con trai nào. Ôm trên tay 1 bó huệ trắng, nó bước từng bước nhẹ nhàng lên phía đỉnh đồi. Từng làn gió mơn man mái tóc, nhí nhảnh nô đùa làm bay bay gấu váy của nó, nó và thiên nhiên như hòa vào làm một, vẻ đẹp của 1 thiên thần đang được nâng niu giữ gìn bởi trời đất. Ánh nắng vàng dịu dàng lan tỏa, trải đầy trên từng lá cây, ngọn cỏ, len sâu vào trong đôi mắt nó, khiến đôi mắt ấy vốn đã đẹp lại càng trở nên mê hồn, thế nhưng, trong đáy mắt nó dường như vẫn phảng phất 1 nét u buồn khó tả mà ngay cả những tia nắng rực rỡ cũng không đủ sức làm lu mờ.


Dừng chân trước 1 ngôi mộ, ngôi mộ duy nhất được đặt giữa đỉnh đồi, nó nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đấy bó huệ trắng tinh khôi. Trên bia mộ ấy là di ảnh của 1 chàng trai mang vẻ đẹp như 1 vị hoàng tử trong truyện cổ tích, làn da trắng không thua gì con gái, mũi cao, đôi mắt nâu cuốn hút và đặc biệt là nụ cười hiền ấm áp, nụ cười lúc nào cũng hiện hữu đã từng là nguồn đem lại niềm tin cho nó. Mải mê ngắm nhìn nụ cười còn vương trên khuôn mặt ấy, bất giác 1 giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi trên khoé mắt nó. Vội vàng gạt đi giọt nước mắt ấy rồi nhanh chóng nở nụ cười \\\”tươi tắn\\\”, nó đã tự hứa sẽ luôn sống vui vẻ vì mong ước của người ấy, sẽ không để người ấy phải nhìn thấy bất kỳ giọt lệ nào của nó.


- Long ca, tiểu tuyết đã quay về rồi đây, tiểu tuyết nhớ anh lắm, anh có nhớ em không? Anh xem nè, tiểu tuyết rất ngoan, rất nghe lời anh, em không hề khóc, em sống rất vui, vì vậy anh hãy yên tâm nhé. À còn nữa, lời hứa với anh em nhất định sẽ thực hiện, nhưng mà… anh làm khó em rồi nhé, em biết tìm đâu ra 1 người hoàn hỏa như anh bây giờ, Long ca là nhất rồi mà, hì, mà cũng không sao, kém anh 1 chút cũng được rồi. Nói cho anh nghe chuyện này nhé, em mới quen thêm được 2 người bạn nữa, họ đều là hot boy cả nha, tuy mới quen nhưng em nghĩ họ là người tốt vì họ là bạn của Bin. Anh cũng biết Bin tốt với em thế nào mà, tiếc rằng 2 người chưa gặp nhau bao giờ, nếu gặp chắc chắn Bin và anh sẽ rất quý nhau, 2 người em yêu thương nhất sẽ cùng nhau chăm sóc em… nhưng… giờ thì không được nữa phải không anh, tại sao lại như vậy chứ? Long ca lúc nào cũng nói thương em nhất, sao lại nỡ bỏ em lại 1 mình chứ, em buồn lắm, em rất… rất nhớ anh mà$&*&^%#@@*&&^%%##$^&***(*&&^^%$$@@*(**&^^%$#@


Cứ thế, nó đứng đấy, những lời nói nghẹn ngào bóp chặt lấy trái tim bé nhỏ tưởng chừng mạnh mẽ mà thật ra yếu đuối vô cùng. Nó không khóc, nhưng bờ vai lại khẽ run lên vì cố kiềm chế cảm xúc, giá như nó cứ khóc, khóc thật to để cho nỗi đau trôi đi theo dòng lệ thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều.


Chẳng biết nó đứng như vậy đã bao lâu, mặt trời chuyển sang đỏ rực từ bao giờ chỉ chờ để chìm vào giấc ngủ dưới chân núi xa xa, vậy là đã đến lúc hoàng hôn buông xuống. Đẹp, ừ thì hoàng hôn đẹp thật nhưng sao lại buồn đến thế. Hoàng hôn hôm nay sao chẳng giống hoàng hôn nó đã từng ngắm hơn 2 năm trước chút nào. Phải rồi, có lẽ ngày ấy có Long ca bên cạnh cùng nụ cười trìu mến của anh khiến nó muốn buồn cũng không làm sao buồn cho được.


Đợi mặt trời khuất hẳn, nó khẽ mỉm cười:


- Đến giờ em phải về rồi, tạm biệt anh nhé, tiểu tuyết sẽ lại đến thăm anh, sẽ sớm thôi, ngủ ngon nha ca ca yêu quý của em.


Quay lưng, khẽ gạt đi 1 giọt nước mắt không biết nghe lời và đeo lên mặt chiếc mặt nạ màu da quen thuộc, nó bước nhanh xuống phía chân đồi để lại sau lưng 1 nụ cười bình yên đến lạ.


***


Về nhà, nó vừa bước chân vào đến cửa đã thấy Bin lao ra với tốc độ ánh sáng:


- Bi, em đi đâu về muộn vậy? Sao không nói với anh 1 tiếng, điện thoại cũng không liên lạc được, có biết anh lo lắng lắm không hả?


- Từ từ nào, bỏ em ra đã rồi em sẽ giải thích. (nó khẽ nhăn mặt nói)


- À ừ, xin lỗi, tại anh lo quá.


Bin luống cuống vội bỏ tay nó ra, chẳng là ban nãy đag đứng ngồi không yên vì lo lắng nên thấy nó Bin lập tức chạy lại nắm tay hỏi han dồn dập không để ý mình đã nắm tay mạnh quá làm nó hơi đau.


Sau khi cả 2 \\\”an tọa\\\” ngay ngắn trên ghế sofa tại phòng khách nó mới từ từ giải thích lý do cho bi nghe. Lý do cũng rất đơn giản, đại loại là lớp nó hôm nay về sớm 1 tiết (cái này nó nói thật), trong lúc đợi Bin (thật ra là không đợi) nó thấy chán chán nên muốn đi dạo 1 chút, ai ngờ cảnh đẹp quá nên \\\”vui chơi quên thời gian\\\”, nó đi hết chỗ này đến chỗ kia. Định gọi về cho Bin nhưng điện thoại hết pin nên đành thôi. Nghe nó kể lể 1 hồi, cuối cùng Bin cũng yên tâm cho là như thế mà đâu biết rằng nó không hoàn toàn nói thật, nhưng dù sao cũng không trách nó được vì có lẽ nó chưa sẵn sàng kể hết mọi chuyện cho Bin. Thầm nhủ trong lòng xin lỗi Bin, nó cũng tự hứa rằng nhất định sẽ nói hết cho Bin nghe khi nó cảm thấy cần thiết và có đủ dũng cảm để nhắc lại chuyện cũ.


Buổi tối hôm ấy vẫn diễn ra bình thường trong không khí ấm áp, nó cùng Bin ăn tối, trò chuyện vui vẻ.


Ăn cơm xong nó lại leo ngay lên phòng bỏ mặc Bin rửa bát (quen rồi). Nằm trên giường, lôi ra 1 bức ảnh từ trong gối và ngắm nhìn với ánh mắt buồn rười rượi. Đó là bức ảnh nó chụp cùng 1 người con trai_ người mà chiều nay nó đã đi thăm mộ. Trong ảnh là chàng trai ấy với nụ cười rạng rỡ đang nhận 1 bó huệ trắng từ tay nó, đó là loài hoa anh yêu thích vì anh nói màu trắng của hoa rất giống tâm hồn trong sáng thánh thiện của nó.


Mải mê với những kỷ niệm của quá khứ cuối cùng nó cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào vì mệt.


Sáng sớm, bầu trời hôm nay sao mà đẹp thế, ánh bình minh nhảy múa khắp nơi, những con gió nô đùa vờn đuổi nhau trên những tán cây ven đường, nó tung tăng nhảy chân sáo lại không ngừng cười mỉm một mình làm cho không ít chàng trai đi trên đường vì mải nhìn mà suýt tông vào cột mốc (nguy hiểm chết người). Bin thấy lạ liền kéo tay nó lại hỏi với anh mắt dò xét:


- Bi, em làm gì mà cười hoài không ngớt vậy hả?


- Dạ. Không có gì, hì hì. (nó nhìn Bin cười trừ)


- Hứ, không có gì sao? Bi nói dối nhé, giận Bi luôn.


Bin làm mặt giận quay đi trông trẻ con không tả nổi làm nó phải bật cười, thật là chẳng hiểu nổi tính cách thật sự của Bin như thế nào nữa. Nhún vai 1 cái, nó xoay người Bin lại:


- Ui cha, coi cái mặt giận của Bin kìa, dễ thương không chịu nổi.


Vừa nói nó vừa đưa tay nhéo má Bin 1 cái rõ đau làm anh chàng phải Á lên 1 tiếng, nó phá lên cười sặc sụa khiến Bin tức hộc máu, mặt đỏ bừng nhìn nó đầy \\\”âu yếm\\\”. Như nhận thấy núi lửa chuẩn bị hoạt động, nó khẽ hắng giọng 1 cái để kìm chế cơn cười, lấy lại vẻ thản nhiên như chưa có chuyện gì:


- Thôi được rồi, thật ra em chỉ đang suy nghĩ xem, 1 đứa con gái vốn điệu đà, lúc nào cũng phấn phấn son son mà khuôn mặt tự nhiên \\\”bị gì đó\\\” thì sẽ ra sao nhỉ, chắc mắc cười lắm nha, hí hí.


Khuôn mặt nó bỗng chốc trở nên gian gian làm Bin bất giác rùng mình thương thay cho đứa con gái nào đó đang được nó \\\”chú ý\\\”. Nhíu mày 1 cái, anh nhìn nó vẻ nghi ngại:


- Không phải em lại định bày trò gì đó chứ, không lẽ…


- Chính xác, Bin chuẩn bị tiệc mừng chào đón siêu quậy 2B này trở lại đi nha, hihi. ( 2B là Bé Bi, biệt danh của nó khi bày những trò nghịch ngợm ngày trước)


Nói rồi nó nháy mắt tinh nghịch và \\\”lon ton\\\” chạy trước. Bin nhìn theo mà lòng chợt lóe lên 1 niềm vui khôn tả, anh mỉm cười và nhanh chân đi theo nó. Có lẽ… thiên thần thật sự đang dần trở lại.


Vừa bước chân vào đến lớp đã nhìn thấy nhỏ Ly đang chăm chú trang điểm, nó nở nụ cười thật tươi với các bạn trong lớp rồi nhanh chân về chỗ. Thấy Yến cặm cụi ghi chép gì đó nó nghiêng đầu hỏi:


- Bà làm gì mà chăm chú thế, \\\”người đẹp\\\” đến bên cạnh mà không thèm nhìn 1 cái nữa là sao?


- Trời, thôi cho con xin đi, bà không biết tôi đang làm gì à mà hỏi?


- Ơ, biết thì còn hỏi làm gì chứ.


Yến ngẩng đầu lên, thấy nó mặt vẫn còn ngơ ngác, nhỏ vỗ trán mình 1 cái như vừa nhớ ra điều gì đó rồi thở dài 1 cái:


- Hazzzzz, tôi quên, bà mới đi học hôm qua. Tôi đang giải nốt mấy bài lý này mà không được, bà cũng biết bà cô cho đề sao rồi đấy, hix, tuần trước bả cho lớp 1 đống đề bảo về nhà chuẩn bị, hôm nay sẽ làm bài kiểm tra, tôi nghĩ hoài không ra, lát nữa chết chắc.


Yến làm vẻ mặt đầy đau khổ, nó nhìn mà thấy vừa buồn cười vừa tội cho con bạn. Quay ngang quay dọc, quay lên quay xuống khắp lớp 1 lượt nó nhận ra là hình như đứa nào cũng đang trong tình trạng giống Yến, hết cắn bút rồi lại lật đi lật lại mấy cuốn sách, có đứa vò đầu bứt tóc hệt như vừa trốn trại… Cuối cùng, nhìn sang Yến vẫn thấy nhỏ tiếp tục cặm cụi nó mới lên tiếng:


- Này, có cần tôi giúp không?


- AAAAAAA, vậy mà tôi không nghĩ ra, có bà ở đây làm gì chứ, tốt quá, mau giải giùm tôi mấy bài này đi.


Yến như bắt được vàng ôm chầm lấy nó mà hò hét, tiếng hét của nhỏ làm cho tất cả những người trong lớp giật mình quay sang nhìn 2 đứa.


1s…2s…3s…4s…5s… nhận ra hành động quá khích của mình, nhỏ xấu hổ đỏ mặt vội buông nó ra, sửa lại vạt áo 1 cách cẩn thận rồi khẽ hắng giọng nói mà miệng vẫn chưa hết được nét cười:


- E hèm, sorry các bạn, tớ vui hơi quá, làm phiền các bạn rồi. Để chuộc lỗi, tớ chính thức tuyên bố, bạn Bi sẽ giúp chúng ta giải hết những bài lý này, ai có nhu cầu cứ qua đây nhé, hihi.


- Thật hả?


Hơn 30 giọng nói đồng thanh hét lên làm nó bịt vội tai vì sợ thủng màng nhĩ, Yến cười tươi rói gật đầu chắc nịch với cả đám.


Vậy là tất cả \\\”ồ ạt\\\” kéo nhau lại chỗ nó để nghe nó hướng dẫn, nó cũng rất nhiệt tình giảng giải, đứa nào đứa nấy gật gật gù gù chăm chú lắng nghe, ghi ghi chép chép tỏ vẻ rất phấn khởi. Tiếng trống vào tiết vang lên cũng là lúc nó hướng dẫn xong cho cả lớp. Bọn chúng về chỗ với khuôn mặt khác hẳn lúc trước, ai cũng có vẻ đầy tự tin đón chờ tiết kiểm tra quái ác.


Tất nhiên có 1 người không nằm trong số đó, nhỏ Ly nãy giờ chứng kiến cả lớp vây quanh nó tíu tít làm nhỏ tức điên người. Thật ra Ly cũng chưa làm được nhưng vì sĩ diện nên không chịu đến nghe nó hướng dẫn, nhỏ ngồi đó hậm hực nghĩ kế hạ gục nó.


Giờ kiểm tra, bà cô lại lững thững bước vào lớp như thường lệ, đưa tập đề cho 1 cậu ngồi bàn đầu bảo đi phát cho cả lớp rồi đứng trên bục giảng quét ánh mắt dò xét 1 lượt từ đầu đến cuối lớp. Nhận đề trên tay, hầu hết cả lớp đều cắm đầu vào hí hoáy viết, khác hẳn với thái độ lo sợ run run của những lần kiểm tra trước làm bà cô không khỏi ngạc nhiên + khó hiểu.


Cuối cùng cũng kết thúc tiết kiểm tra, nhìn xung quanh lớp thấy đứa nào cũng có vẻ hài lòng với bài kiểm tra của mình nên nó cũng vui vui trong lòng vì đã giúp được các bạn. Nó nhận ra khuôn mặt tức tối, khó chịu của Ly thì hiểu rằng chắc chắn con nhỏ không làm tốt bài vừa rồi. Không quan tâm đến con nhỏ nữa, nó quay sang ríu rít nói chuyện với Yến và mấy cô bạn khác.


BỤP, Ly ném mạnh quyển sách xuống mặt bàn rồi ngúng nguẩy bỏ ra khỏi lớp. Nó nhìn theo, 2 nụ cười đến là gian lại xuất hiện…



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 17/4/2014, 07:14

#14
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

9:

Chờ cho Ly đi khuất hẳn nó liền đứng dậy nói lớn:


- Các bạn yên lặng 1 chút, tớ có chuyện muốn nói.


- Chuyện gì vậy? (hs1)


- Phải đó, chuyện gì hả Bi? (hs2)


- Nói nhanh đi Bi. (hs3)


Cả lớp xôn xao nhìn nó, nở nụ cười dịu dàng nó hỏi:


- Có phải trong lớp này các bạn thường xuyên bị Ly bắt nạt đúng không?


Dù chẳng hiểu nó có ý gì nhưng tất cả đều khẽ gật đầu, nó tiếp tục:


- Vậy các bạn vì sợ nhỏ mà không dám phản kháng?


- Bọn này không sợ nó, nhưng sau nó còn có hội hot girl. (hs4)


- Phải đó, bọn này không dám đắp tội với họ đâu. (hs5)


- Thôi được rồi, tớ hiểu, nhưng bắt đầu từ hôm nay các bạn không cần sợ nữa, hãy tin tớ.


Nó nói giọng quả quyết, ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin khiến tất cả nhìn vào không khỏi có phần tin tưởng dù vẫn hơi e ngại. Như hiểu được điều nó lại lên tiếng:


- Nhất định tớ sẽ không để ai bắt nạt đâu, và bây giờ tớ có 1 trò hay, các bạn không cần tham gia, chỉ giữ im lặng giúp tớ là được, ok. (nó nháy mắt tinh nghịch)


- OK!!! (cả lớp đồng thanh)


Nó mỉm cười tươi rói, bước ra khỏi bàn khiến cả lũ tò mò nhìn theo. Tiến lại phía bàn của Ly, ngó xuống ngăn bàn, nó đưa tay vào lấy ra hộp phấn trang điểm mà Ly thường dùng_ một hộp phấn hình trái tim màu hồng gắn đá rất bắt mắt. Nhìn hộp phấn nó thích thú xoay xoay trên tay rồi lôi từ trong túi 1 hộp phấn giống y hệt vậy đặt vào ngăn bàn Ly. Làm xong nó phủi tay tỏ vẻ hài lòng rồi quay ra nói với đám bạn đứng xung quanh đấy:


- Ok, giờ xem như không có gì nhé. Lát sẽ có trò vui cho các bạn xem, hihi.


RENG…RENG…RENG


Tiếng chuông vang lên, ai nấy về chỗ ngồi như yên lặng tỏ ra bình thường như không có gì theo lời nó nói. Tất cả đều hộp chờ xem nó đã bày trò hay ho gì, hình như ai cũng rất hả hê và kỳ vọng vào sự trả thù (trả thù thay bọn họ) của nó dành cho con nhỏ Ly. Ngay sau đó, Ly cũng từ từ bước vào lớp, trên môi vẫn còn nụ cười đểu giả. Hình như nhỏ vừa tìm ra cách gì đó để xử lý nó nên cứ lườm nó đầy thách thức. Nó cũng ngước lên nhìn lướt qua rồi lập tức lơ đi ánh mắt ấy làm con nhỏ 1 lần nữa tức xì khói.


Tiết học nhanh chóng trôi qua trong yên bình cho đến giờ ra chơi… không ngoài dự đoán của nó, chuông reo vừa dứt nhỏ Ly đã vội vàng lấy hộp phấn trong ngăn bàn ra tuốt lại \\\”nhan sắc\\\”. Bàn tay con nhỏ trang điểm có vẻ rất điệu nghệ (làm nhiều nên quen), chẳng mấy chốc mà khuôn mặt Ly đã có được vẻ đẹp trắng hồng \\\”tự nhiên\\\” của lớp phấn dày cả ký chứ không ít. Con nhỏ vừa đặt hộp phấn xuống bàn lại cầm gương soi soi ngắm ngắm tự hài lòng với thành quả của mình. Sau đó nhỏ bỏ gương xuống, cầm lược lên trải chuốt lại mái tóc. Dù sao cũng phải công nhận là Ly có mái tóc đẹp thật, mái tóc mềm đen bóng, có thể đây là vẻ đẹp duy nhất không nhân tạo ở nhỏ. Nhìn Ly tiếp tục chăm chút mái tóc nó bắt đầu lẩm nhẩm:


- 5… 4… 3… 2…1… bắt đầu.



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 17/4/2014, 07:15

#15
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

9:

Mỉm cười tươi như nắng sớm nó quay sang Yến thích thú:


- Này, bà nhìn đi kìa. (hất mặt về phía nhỏ Ly)


Yến theo hướng nó chỉ cũng quay sang nhìn, cùng lúc đó, cô bạn ngồi cạnh Ly chợt lên tiếng vẻ hốt hoảng:


- Trời ơi, Ly, mặt bạn… mặt bạn… sao… sao… (lắp bắp không nói hết câu, thật ra là giả vờ thôi đấy, khả năng diễn của bạn này cũng không tệ rùi nha, hehe)


Ly nhíu mày khó hiểu vì thái độ của cô bạn rồi cũng từ từ cầm gương lên soi… ngay sau đó…


_ Áaaaaaaaaaaaaa


1 tiếng hét chói tai vang lên làm cả lớp giật mình quay lại nhìn \\\”cái loa phóng thanh\\\” tần suất lớn. Ly đánh rơi cả chiếc gương xuống đất, tay run run sờ lên khuôn mặt mình. Khuôn mặt nhỏ bây giờ không còn đâu vẻ trắng hồng nhân tạo khi nãy nữa mà thay vào đó là lớp da mẩm đầy những nốt đỏ dày đặc, trông giống đầu con gà chọi ghê luôn á. Thấy thế, đám con gái liền lao ngay lại phía nhỏ diễn màn quan tâm lo lắng vô cùng nhiệt tình nhưng thật ra tất cả đều đang cười thầm trong bụng. Nó cũng chạy đến \\\”góp vui\\\”:


- Trời, Ly bị gì vậy, sao mặt nhìn kinh khủng quá vậy. [ t/g: thành quả của Bi chứ còn ai, lại giả nai. Bi: thế không phải tại mi bắt ta làm vậy hả? t/g: hí hí, em quên]


- Phải đó, nhìn ghê quá. (Yến tiếp lời)


Tiếp đó cả lũ nhao nhao \\\”hỏi thăm\\\”, Ly càng nghe càng hốt hoảng tột độ trông đến là buồn cười, nhỏ bật khóc rưng rức, ôm mặt chạy như bay ra khỏi lớp. Bóng Ly vừa khuất, nó ôm bụng cười sặc sụa, cười chảy cả nước mắt, rồi những tiếng cười liên tiếp vang lên khắp lớp, không phân biệt là con trai hay con gái đều hả hê khi chứng kiến cảnh Ly bị như vậy. Yến cố nín cười, vỗ vỗ vào lưng nó:


- Phải công nhận là bà chơi chiêu này được à nha, tôi phục bà đấy, cứ thế phát huy, hahhahahahaha (lại ôm bụng cười)


- Hehe, tôi mà lị, mà cũng phải công nhận là mấy bà cũng diễn tốt thật nha, tương lai có khi làm minh tinh màn bạc được ế chứ, lúc đấy nhớ cho tôi vài chữ kí nhá.


Nó nói 1 cách nhí nhảnh làm cả bọn lại được thêm 1 tràng cười sảng khoái. Có lẽ nó đã thật sự hòa nhập được vào cái lớp học mới tinh này, hơn nữa còn rất được bạn bè yêu quý. Những ngày tháng sau này, dù có gặp bất cứ chuyện gì thì chắc chắn nó cũng không phải đơn độc, nó thật may mắn vì nhận được tình cảm thân mến của nhiều người đến thế. Nó mỉm cười, 1 nụ cười hạnh phúc thật sự mà lâu rồi chưa xuất hiện, biết đâu, chính nơi đây sẽ xoa dịu vết thương lòng cho nó, mang lại nụ cười thiên thần của ngày xưa. Nghĩ thế, lòng nó chợt len lỏi 1 cảm giác ấm áp lạ




Ngày hôm sau, nó bước vào lớp với tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Hình như cũng không chỉ riêng nó thôi đâu mà cả mấy chục con người lớp A2 đều chung 1 tâm trạng. Đứa nào cũng mặt mày hớn hở vì tiết đầu hôm nay lớp nó trống giờ nên tha hồ 888, vừa thấy nó cả bọn liền xúm lại:


- Bi, Bi ơi, hôm nay có trò gì nữa không? ( 1 cô bạn hí hửng hỏi)


- Ừ ừ, có gì không vậy? ( cô bạn khác hùa theo)


- Không. (nó thản nhiên trả lời)


Lũ chúng nó mặt ỉu xìu, Yến nhíu mày hỏi nó:


- Sao vậy, tôi tưởng bà phải phá con nhỏ đáng ghét đó tới cùng luôn chứ?


- Đương nhiên. (nó nháy mắt tinh nghịch)


Yến và cả lũ đần mặt ra chẳng hiểu gì, thấy vậy nó nhún vai 1 cái rồi bật cười khúc khích:


- Trời trời, coi mặt mấy ông bà kìa, đần không chịu được, e hèm, tôi nói nghe nè, tôi đảm bảo là ít nhất trong vòng 1 tuần con nhỏ đó không dám vác mặt đến lớp đâu, vậy cần chi phải bày trò nữa, khỏe re.


- Là sao? (đồng thanh)


- Haizzz, thật là, thì cái vụ hôm qua đó, loại phấn mà tôi cho vào đó có khả năng \\\”trang điểm\\\” cho con nhỏ 1 tuần lận đấy, hehe. (nó cười đắc ý)


- ặc, bà chơi hơi ác à nha, nhưng mà ác nữa càng tốt, hí hí. (Yến thích thú nhìn nó)


- yên tâm đi, tôi là ai chứ?


- 2B!!!


Một \\\”âm thanh lạ\\\” đột ngột vang lên làm chúng nó tò mò quay người nhìn ra phía cửa lớp. Cả bọn há hốc mồm khi thấy 3 ánh hào quanh chói lóa đang \\\”ngự\\\” ngay trước cửa lại còn nở nụ cười hết sức thân thiện mới ghê chứ. Chỉ khổ cho các ss trong lớp (trừ nó và Yến), choáng ngợp trước vẻ đẹp của 3 chàng mà nhiều cô sịt cả máu mũi. Khẽ nhăn mặt, nó đứng dậy đi lại chỗ 3 chàng, chống hông lớn giọng nói:


- anh và 2 cậu không phải đang học sao, sang đây làm gì hả? Tính \\\”đầu độc\\\” hết mấy cô bạn của em hả?


Các nàng và các chàng trong lớp tròn mắt nhìn nó đầy kinh ngạc, không ngờ nó có thể dùng giọng điệu đó nói chuyện với 3 chàng hot boy của trường. Điều ngạc nhiên hơn nữa là cả 3 chàng không những không có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào mà ngược lại còn nhìn nó cười vui vẻ. Chợt Bun bước thêm 1 bước tiến gần đến nó hơn, nghiêng người chào kiểu nghệ sỹ:


- Xin chào siêu quậy 2B, rất hân hạnh được chào mừng sự có mặt của cậu.


- Hahahaa, Bun… cậu… cậu cất ngay cái điệu bộ đấy đi cho tớ, mắc cười kinh khủng.


Nhìn hành động \\\”ngố ơi là ngố\\\” của Bun nó không nhịn được bật cười khanh khách. Cả lũ (trừ nó và 3 chàng) mặt ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yến tò mò lên tiếng:


- Này. Mấy cậu đang nói chuyện gì vậy? Bọn này không hiểu gì hết trơn á. 2B là thế nào?


Câu hỏi của Yến có lẽ cũng là điều thắc mắc của hơn 30 cái đầu đang ngơ ngẩn nãy giờ, vì vậy tất cả hiện đang đổ dồn ánh mắt về phía nó chờ đợi câu trả lời. Nhưng nó còn chưa kịp lên tiếng thì đã có 1 giọng khác lanh chanh nói trước, lần này là của Kan:


- Ồ, các bạn không biết bé Bi thân yêu đây(ặc ặc, tên này chán sống rồi) là siêu quậy 2B nổi tiếng 1 thời hồi còn học cấp 1 và 2 sao?


- Hả?????? ( mấy chục cái loa phóng thanh phát cùng lúc)


- Phải, bé Bi chính là 2B lừng danh của trường Hoàng Sơn mấy năm trước đó. ( Bin gật đầu chắc nịch)


- Chậc, mấy người có cần khoa trương thế không, em làm có mấy trò \\\”nho nhỏ\\\” mà bày đặt lừng danh gì ghê vậy. ( nó lắc đầu chán nản)


Nó nói thế thì đúng là nó rồi, cả bọn nhìn nó chăm chăm, ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ. Hồi chúng nó còn bé (thật ra không hẳn là bé, học cấp 1 cấp 2 cả rồi), có lẽ đứa nào cũng ít nhất 1 lần nghe nhắc đến cái biệt danh 2B với những trò quậy có \\\”đẳng cấp\\\”. Tuy nhiên không 1 ai biết 2B thật ra là người nào (trừ nó và Bin), vì khi quậy xong nó luôn để lại chữ ký 2B ở hiện trường nhưng lại không lần nào trực tiếp ra mặt. Cái tên 2B được giới quậy trong trường rất chú ý, thậm chí còn có cả fanclub dành cho 2B nữa. Đặc biệt các trò của nó luôn là dùng sự thông minh, nhí nhảnh, nhiều trò còn rất đáng yêu chứ không bao giờ liên quan đến việc phá phách, hủy hoại trường hay đánh đấm gì hết. Chính vì vậy siêu quậy 2B đem lại tiếng cười và sự độc đáo hơn cho trường Hoàng Sơn (ngôi trường nó học từ nhỏ).


Cả bọn sau khi nghe Bin kể xong những \\\”chiến tích\\\” của nó thì đứa nào cũng trầm trồ không ngớt. Tiếng cười vang lên liên tục nhưng không ai cười to vì sợ ảnh hưởng đến lớp khác (vẫn đang trong giờ học đấy nhé, 3 chàng nhà ta chuồn sang lớp nó thôi). Không khí lớp học bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, từ khi có nó cái lớp học trầm lặng này dường như hoàn toàn thay đổi. Đây cũng là lần đầu tiên 3 chàng trai siêu hot trong trường hòa nhập, cởi mở 1 cách tự nhiên như thế đối với các fan của mình ( tức là các ss lớp A2 này đấy ạ, lớp khác chưa có phúc đấy đâu), từ trước đến giờ họ luôn có vô số \\\”đuôi\\\” bám theo nhưng chỉ là đứng \\\”giữ khoảng cách\\\” mà hò reo, nịnh hót thôi chứ không thể trò chuyện như thế này được. Vì lẽ đó mà \\\”sự kiện\\\” lần này khiến các nàng A2 vô cùng thỏa mãn, có khi còn là hạnh phúc luôn ấy chứ, đứa nào đứa nấy cứ cười suốt không thôi. Các chàng nhà ta cũng vậy, chẳng mấy khi họ được thoải mái như vậy… tất cả là nhờ nó. Trong lúc nó vẫn vô tư \\\”chém gió\\\” với lũ bạn thì có 2 đôi mắt không ngừng \\\”canh chừng\\\” từng biểu hiện của Kan và Bun, không ai khác đó là Bin và Yến. 2 cô cậu này phải nói là tinh ý kinh khủng, mà thật ra chẳng cần tinh ý lắm cũng có thể nhận ra được vì Kan và Bun biểu hiện \\\”hơi\\\” lộ liễu. Cả 2 chàng thỉnh thoảng nhìn nó không chớp mắt rồi lại đỏ mặt quay đi, không thì cũng cúi mặt xuống đất để kiềm chế cảm xúc. Bin cười gian nhìn 2 thằng bạn còn Yến nhìn nó khẽ thở dài.


Trong lớp học, những nụ cười hồn nhiên tươi tắn biết mấy, và ngoài kia, bầu trời dường như cũng cao hơn hẳn, trong xanh không gợn chút mây mù. Bầu trời là thế, nhưng ngay ngoài khung cửa kia thôi, 1 đôi mắt sắc sảo đang hướng vào nó không lấy gì là thiện cảm. Phải chăng, trước khi những sóng gió ập đến là ngày thanh bình tạm thời???


Nó sẽ đương đầu với những sóng gió ấy ra sao, siêu quậy 2B trở lại như thế nào v
à…



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 17/4/2014, 07:18

#16
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

9:

1 tuần trôi qua khá thoải mái, nó, Yến và 3 chàng hoàng tử có thể nói là giờ đây đã trở nên thân thiết như… những người bạn thật sự. Nó thật sự đã xem Kan và Bun là bạn của mình, nó nhận 2 chàng không hề \\\”xấu xa\\\” như ấn tượng ban đầu của nó. Tuy rằng, Kan thường xuyên tranh cãi với nó toàn những chuyện không đâu để rồi anh chàng toàn đuối lý ôm cái đầu xì khói còn nó bật cười đắc thắng, Bun thì suốt ngày \\\”lải nhải\\\” bên cạnh nó cứ như con nít, nhưng nó lại thấy thật vui, thật ấm áp. Nó cảm thấy họ đôi lúc thật đáng yêu, hình như có gì đó trong nó đang trở lại, ít ra là nụ cười vô tư hơn nhiều.


Ở lớp, những người bạn mới cũng nhanh chóng trở nên gần gũi, nó đã nhớ tên tất cả và hiểu khá nhiều về gia đình cũng như tính cách của họ. Chẳng hạn như cô bạn tên Hằng mít ướt, Tú Hân hay mơ mộng, Thái Hà rất con nít… và còn nhiều nhiều nữa, trong mắt nó họ đều thật dễ thương, và… nó nhớ nó của ngày xưa. \\\” em… sẽ làm được, Long ca ạ\\\”.


\\\” Sau cơn mưa trời lại sáng, không có vết thương nào là không thể lành cả, cho dù có thể sẽ để lại 1 vết sẹo dài thì vết sẹo ấy cũng mờ dần theo thời gian… và có 1 điều mà ta có thể làm là đừng bận tâm quá nhiều đến vết sẹo ấy, nó đâu còn khiến ta đau, vậy thì cần gì phải suy nghĩ, chỉ là quá khứ mà thôi.\\\” Long ca của nó đã từng nói với nó như vậy, phải rồi, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tất cả đã in sâu vào trong tâm trí nó lâu lắm rồi, từng lời anh nói nó luôn lắng nghe, luôn luôn tin tưởng. Và… lần này cũng sẽ vậy, chẳng phải anh muốn nó vui vẻ sao, muốn nó yêu đời nữa, và còn… cả Bin và biết bao người cần nó, yêu thương nó. Chẳng có lý do gì để nó phải giam giữ tâm hồn mình nữa, nhất định… nó phải làm được, dù biết rằng… rất khó… Bầu trời kia, còn trong xanh và cao lắm…



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 17/4/2014, 07:19

#17
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

CHAP 17
9:




1 tuần, cũng là lúc con nhỏ đáng ghét tên Ly quay lại rồi, sẽ lại có nhiều trò vui để xem đây.


RẦm, Ly quăng mạnh cái cặp xuống bàn rồi… lấy gương ra ngắm nghía (sặc). Cả lớp không ai thèm bận tâm đến sự xuất hiện của con nhỏ. Đứa thì hí húi học bài, đứa thì xúm lại nói chuyện, Yến nghe nhạc, còn nó thì… ngủ. Nhỏ Ly thấy vậy tức sôi người, nhỏ vẽ nốt mấy đường son rồi đập bàn lớn giọng:


- Mấy người chán sống rồi hả?


Không 1 chút phản ứng, nhỏ tức càng thêm tức (tức chết luôn đi), nhỏ lại đập tay cái Rầm, lần này xem chừng có tác dụng, nó cũng giật mình tỉnh dậy, tất cả quay lại nhìn nhỏ với ánh mắt… thập phần khó chịu, khác hẳn vẻ sợ sệt ngày trước. Nhưng hình như nhỏ không nhận ra sự khác biệt này thì phải? Thong thả bước lại bàn nó, Ly nói như ra lệnh:


- Đi mua lon nước ngọt về đây!


Cả bọn khó chịu, Yến định nói gì đó thì nó ngăn lại, nở nụ cười tươi như nắng sớm, nhẹ nhàng nói:


- Được thôi.


Ly nhếch mép tỏ vẻ đắc ý nói tiếp:


- Mày có 3 phút, không nhanh thì đừng trách.


- Ok!


Nói rồi nó nhún vai đi ra khỏi chỗ. Lũ chúng nó nhìn theo khó hiểu thái độ \\\”ngoan ngoãn\\\” của nó, còn Ly thì thích thú vì sự áp chế của mình. \\\”mày sẽ biết tay tao, con nhỏ hèn mọn ạ, haha\\\” tự hào với cái suy nghĩ ấy, nhỏ điệu đà đi về chỗ ngồi chờ nó đem nước về, tất nhiên vẫn không quên ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương nhé.


Chưa đầy 3 phút sau, nó đã chạy hộc hộc từ bên ngoài cửa lớp vào, nhưng còn chưa kịp lại đến chỗ Ly thì…


PHỊCH!!!


Nó ngã nhoài dưới đất, cả bọn vội vàng chạy lại đỡ nó dậy lo lắng hỏi han, nó cười cười bảo không sao, lại còn nháy mắt rất \\\”pro\\\” nữa. Con nhỏ thấy nó ngã thì bật cười ha hả:


- Haha, con nhỏ ngu ngốc, hậu đậu.


Chẳng thèm để tâm đến lời châm chọc của nhỏ, nó nhẹ nhàng phủi phủi tay rồi cầm lon nước đến trước mặt nhỏ:


- Nè, nước của cậu đây. Ui za, đau quá, hix. (nó ôm tay, khẽ nhăn mặt ra vẻ đau đớn)


Ly vênh mặt, cầm lon nước lấy tay giật nắp, nhếch môi cười, nụ cười đểu ơi là đểu, nhưng nụ cười còn chưa đến 3 giây thì…


PHỤT… ÁAAAAAAA


Con nhỏ la thất thanh, giãy nảy vứt lon nước xuống, không ngừng lau khuôn mặt ướt nhẹp, áo nhỏ cũng ướt hết phần trên. Nó vội vàng chạy lên bàn giáo viên vớ lên cái giẻ lau bảng rồi lao lại chỗ Ly:


- Cậu… cậu không sao chứ?



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 17/4/2014, 07:21

#18
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

9:

Vừa nói nó vừa lấy khăn (lau bảng) nhanh nhẹn lau áo cho Ly. Con nhỏ cũng chưa để ý gì đến áo mà tiếp tục \\\”vuốt\\\” mặt. 1 phút sau nhỏ mới chịu nhìn xuống người và…


- á á, mày làm gì đấy hả con kia?


Nhỏ lại hét toáng lên vì thấy ngực áo vốn mang màu đỏ tươi của mình chuyển thành màu trắng lốm đốm, loang khoang của… phấn. Nó (vờ) giật mình vội rút tay ra khỏi người Ly, cúi mặt lí nhí (cúi mặt để cố nhịn cười):


- ơ ơ. Tớ xin lỗi, tại … tại vội quá nên vơ đại… ai ngờ…


- mày… mày lắc lon nước lên đúng không? Còn cái giẻ này nữa?


Con nhỏ tức giận hét lên, hết điệu đà luôn rồi, giờ giữ như thú ý chứ, mặt đỏ bừng bừng… như cà chua rừng ( hehe, t/g không biết có quả này không nữa). Nó ngước đôi mắt rưng rưng chút nước (nãy nín cười mà chảy cả nước mắt đấy ạ), vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn nhỏ:


- sao cậu… lại nói thế? tớ không có làm… vậy mà… hix… hix ( bộ mặt oan ức như muốn khóc)


còn trong suy nghĩ của nó thì \\\” haha, chết mất, mình quả là tài năng siêu phàm, khả năng diễn suất còn hơn cả ngôi sao ho-li-gút ý chứ, hà…hà\\\”. Thấy vẻ mặt \\\”nai nai\\\” của nó. Ly lại càng tức hơn nữa, nhỏ hét:


- thế tại sao lon nước kia lại thành ra thế hả?


- Thì… tại.. lúc nãy tớ ngã mà, cậu… cậu cũng thấy còn gì, tớ… đâu có cố ý. (nó vẫn giữ cái giọng rưng rưng như muốn khóc)


- Phải đó, bạn ấy đâu cố ý chứ.


1 cô bạn lên tiếng bênh vực nó, tiếp theo đó là rất nhiều những lời tương tự như thế, nào là : \\\”ừ, đúng rồi, Bi có cố ý đâu\\\” \\\”đúng, ai cũng thấy mà\\\” \\\”đúng, đừng đổ oan cho người tốt chứ\\\” vv…vv…


Nhỏ Ly không nói được gì nữa vì bọn nó nói quá \\\”có lý\\\” mà, mang khuôn mặt tức giận tột độ nhỏ hậm hực chạy ra khỏi lớp, có lẽ là vào WC thôi chứ biết đi đâu được nữa.


Hahahaha… nó lại ôm bụng cười sặc sụa mở đầu cho 1 tràng cười sảng khoái của cả lớp. Thật ra ngay khi lon nước phụt vào mặt Ly thì bọn nó đều hiểu ra ý đồ của \\\”cú ngã\\\” lúc nãy, thì ra chỉ là cái cớ để nó phá con nhỏ đáng ghét, nhưng tất cả vẫn cố nhịn cười để xem nó diễn tiếp, kết quả thật là không phụ mong đợi, được xem 1 màn kịch vô cùng \\\”chân thật\\\” khiến chúng nó cười nghiêng ngả.



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 17/4/2014, 07:23

#19
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

9:

Sau khi cười lăn cười lóc, cười như chưa bao giờ được cười, bỗng trong đầu nó \\\”tưng\\\” 1 bóng đèn to bự bật lên, nó thôi cười, chính xác là cố nhịn cười, hắng giọng 1 cái để lái lại \\\”phong độ\\\” rồi quay sang Yến. Nhỏ cũng như mấy đứa kia vẫn còn ôm bụng cười không ngớt, nó đập tay lên vai nhỏ mấy cái liền nhưng hình như nhẹ quá thì phải, nhỏ vẫn không động tĩnh gì ngoài việc cười cười và cười, cười đến nỗi mặt đỏ cả lên. Thấy vậy nó lắc đầu ngao ngán và RẦM:


- BÀ CÓ THÔI CƯỜI KHÔNG HẢ???????????


Nó vặn volum tần số cao nhất, hét hết công suất làm cả bọn giật mình im bặt, Yến vì đang cười nhiệt tình quá lại ngắt đột ngột nên đâm ra \\\”sặc không khí\\\”, nhỏ ho sặc sụa:


- Khụ… khụ… bà… bà hét… gì ghê thế hả? Khụ…


Nó cười nhăn nhở khoe hàm răng trắng bóng nhờ thường xuyên dùng kem đánh răng colgate, thản nhiên trả lời:


- Để mấy ông bà im đi chứ còn làm gì


- Đang vui, làm mất cả hứng.


Yến phụng phịu làm mặt giận dỗi, nó nhìn chỉ muốn bật cười nhưng không cười mà làm bộ mặt gian xảo hỏi:


- Thế mấy người muốn đứng cười tiếp hay muốn xem tôi diễn trò tiếp đây hả?


- Hả? Còn nữa sao?


Cả đám đồng thanh, mắt sáng trưng lên dán vào người nó chờ đợi. Không trả lời câu hỏi \\\”ngớ ngẩn\\\” đấy, nó đánh mắt ra ngoài cửa, nhún vai ngồi vào chỗ rồi buông 1 câu vẻ hình sự:


- Thầy vô rồi kìa.


Nghe nó nói bọn nó giật mình nhìn ra ngoài hành lang rồi không ai bảo ai tự động chạy về chỗ như bị ma đuổi. Tất cả đều lục đục lôi sách vở ra đặt ngay ngắn trên mặt bàn rồi \\\”chăm chú\\\” đọc có vẻ như rất chuyên tâm nhưng thật ra thì mắt vẫn liếc ra cửa dò thám tình hình. Lý do duy nhất chỉ có là ông thầy dạy địa đang hiên ngang bước vào trên tay \\\”lăm le\\\” cây thước dài gần 1 mét.


Thầy có lẽ cũng đã ngoài 50, cái tuổi hiện rõ trên khuôn mặt rải rác nếp nhăn và mái tóc hoa dâm gọn gàng. Tuy nhiên, điều đáng để quan tâm nhất đối với chúng nó là ánh mắt lúc nào cũng toát lên vẻ nghiêm nghị đến khó thở, và sự thật thì thầy là người vô cùng nghiêm khắc và nền nếp, đặc biệt là vần đề liên quan đến giờ giấc và tinh thần tự giác.


Bởi lẽ đó mà trước khi thầy bước vào lớp, đứa nào cũng phải có mặt tại chỗ ngồi và chỉnh chu ôn bài nếu không muốn lãnh nhận những bản án khinh khủng nhất đến từ người thầy đáng kính ấy. Nhưng hiện giờ… có 1 người… vẫn đang phiêu du đâu đó… là Ly, con nhỏ chạy đi đến giờ vẫn chưa quay lại.


Ông thầy bước lên bục giảng, cả lớp tự động đứng lên chào rồi lại ngồi xuống sau khi thầy gật đầu hài lòng tiến lại bàn giáo viên và ngồi nghiêm trang. Thầy bắt đầu lôi trong cặp ra 1 quyển sổ bìa xanh, lật từng trang. Nó ngước lên nhìn và mỉm cười thích thú, trong đầu là 1 ý tưởng hay ho dành cho Ly.


Đó là quyển sổ theo dõi sĩ số. Thầy dừng lật sổ, đẩy gọng kính lên và bắt đầu đọc tên từng đứa:


- Lê Bảo Anh


- Có ạ


- Phạm Văn Chiến


- Có ạ


- …


- …


- Bùi Thị Hương


- Có ạ


- …


- …


- Nguyễn Hoài Ly


Im lặng… ông thầy nhíu mày 1 cái rồi tiếp tục đọc cho đến hết danh sách. Cuối cùng thầy ngẩng lên nhìn xuống dưới lớp, chính xác là nhìn vào chỗ trống ở bàn thứ tư dãy giáo viên (chỗ của Ly), rồi thầy cất giọng không mấy dễ chịu:


- Em Ly nghỉ học???


- Dạ không thưa thầy, bạn ấy vừa đến lớp rồi đó thầy. (1 cô bạn nhanh nhẹn đứng dậy trả lời)


- Vậy sao? Thôi được rồi, chúng ta vào bài học, việc này tôi sẽ xử lý sau.


Thầy tỏ ra không mấy hài lòng rồi cũng bắt đầu bài giảng. Cả lớp chăm chú lắng nghe. Riêng nó không hứng thú gì với mấy cái biểu đồ \\\”linh tinh\\\” của ông thầy cả, mặc dù tay vẫn ghi ghi chép chép, vạch vạch kẻ kẻ nhưng trong đầu lại toàn những viễn cảnh về Ly mà nó vừa mới nghĩ ra. Thỉnh thoảng nó lại tủm tỉm cười 1 mình trông ngố không tả (thông cảm).


* * * next C16 Đúng như dự đoán của nó, trong lúc thầy đang say sưa giảng bài thì Ly khúm núm xuất hiện trước cửa lớp, vẻ mặt nhăn nhó hiện lên nét lo lắng rõ ràng, nhỏ lí nhí:


- Thưa thầy… em… em vào… muộn ạ.


Ông thầy ngừng giảng quay ra nhìn con nhỏ với ánh mắt khó chịu, lập tức nhỏ cúi gằm xuống đất không dám ngước lên, mặt biến sắc.


- Xuống sân đứng hết giờ cho tôi.


Ông thầy không thèm để Ly giải thích 1 câu mà nhanh chóng nghiêm giọng phán hình phạt \\\”tạm thời\\\”. Ly có lẽ quá hiểu tính thầy nên không dám nói thêm nửa lời, nhỏ ôm bộ mặt đau khổ lặng lẽ quay người bước đi, nhưng…


- Khoan đã, thưa thầy…


Một giọng nói trong trẻo cất lên khi Ly vừa mới đi được vài bước. Nhỏ sững người quay lại, thầy giáo cũng như tất cả học sinh trong lớp đều đổ dồn ánh mắt nhìn nó, cái nhìn tò mò và khó hiểu. Nó thản nhiên đứng dậy mỉm cười nhìn ra phía Ly đang tròn xoe mắt ngoài cửa.


- Em có ý kiến gì sao Nhi? (ông thầy nhìn nó không mấy thoải mái)


Mặc kệ, nó không quan tâm thái độ của thầy là thế nào, vẫn giữ nét thản nhiên ban đầu, nó chỉ tay ra ngoài, hướng lên bầu trời:


- Dạ, thưa thầy, ngoài sân bây giờ nắng to lắm ạ, thầy không thấy rằng bắt bạn đứng ngoài đó gần 1 tiếng đồng hồ là hơi quá sao ạ.


Cả lớp lại tròn mắt nhìn nó, chằng hiểu nó đang làm gì. Giúp con nhỏ Ly sao? Hay nó đang có ý gì khác? Tất cả là những dấu hỏi chấm to đùng, khó hiểu. Ly như không tin vào tai mình, nó đang bảo vệ cho nhỏ. Mặt Ly bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên, trông có vẻ tràn đầy hi vọng. Nhìn bộ dạng hí hửng chờ đợi của con nhỏ mà nó chỉ muốn phì cười nhưng… bây giờ thì chưa được.


Sau vài chục giây suy nghĩ, cuối cùng ông thầy cũng chịu lên tiếng:


- Em nghĩ vậy sao? Thế theo em như thế nào mới là hợp lý?


- Thưa thầy… cái đó… cái đó… (nó bỗng trở nên lúng túng, ăn nói ngập ngừng)


- Sao ? em nói đi chứ. ( thầy có vẻ khó chịu ra mặt)


- Em… có thể nói cho mình thầy… được không ạ.


Cả lớp đần mặt khi nó đưa ra đề nghị thật \\\”điên rồ\\\”. Những tưởng thầy sẽ ầm ầm tức giận mà mắng nó xối xả, nhưng không, thầy gật đầu. Nó (lại) mỉm cười, nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ, nhanh chóng tiến lên sát bàn giáo viên. Nó thì thầm vào tai thầy giáo điều gì đó, khuôn mặt thầy thoáng nét ngạc nhiên trong vài giây rồi nhanh chóng giãn ra. Chẳng ai hiểu gì, ngoài nó và thầy. Nói xong nó quay đầy ra cửa nơi Ly đang hồi hộp chờ đợi, nó nháy mắt với nhỏ 1 cái đầy tinh nghịch rồi thong thả bước về chỗ. Thấy nó như vậy, Ly thở vào nhẽ nhõm, hí hửng nghĩ đến viễn cảnh được hưởng \\\”khoan hồng\\\” của thầy giáo do có sực \\\”bào chữa\\\” của luật sư là nó.


Ly không nhận ra rằng, nó đang mím môi, cố ngăn cho mình khỏi bật cười thành tiếng. Còn Yến, có lẽ đã để ý và nhận ra điều đó, nhỏ im lặng, chờ đợi điều thú vị nào đó mà con bạn tinh quái sắp mang lại.


Sau khi nó \\\”an tọa\\\” ngay ngắn vào chỗ ngồi, ông thầy bắt đầu lấy lại ánh nhìn nghiêm nghị, hướng ra phía Ly, cái giọng nói \\\”ôn tồn\\\” lại vang lên đều đều:


- Em Nhi nói đúng, ngoài trời quả đang rất nắng. Vì vậy, tôi sẽ không phạt em đứng ngoài trời nữa…


Ly như muốn nhảy tung lên vì vui sướng, không còn lo sợ, nhỏ mặc nhiên tiếp tục với dáng vẻ điệu đà hàng ngày, vuốt lại tóc, chỉnh lại váy áo, mặt tươi cười hớn hở, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để được thầy cho vào lớp. Tuy nhiên, lần này với nhỏ… hy vọng càng nhiều… thì thất vọng lại càng lớn. Sau câu nói ấy, thầy chưa có ý định dừng lại:


- Nhưng… tôi sẽ có 1 hình phạt khác cho em…


Ly sững lại, dừng ngay mọi hành động \\\”làm đẹp\\\”, mắt mở to, thần kinh căng như dây đàn. Nó nhìn theo suýt nữa không nhịn nổi mà bật cười, trên môi vẫn vẽ ra 1 nụ cười thích thú không hề che dấu. Cả lớp reo thầm trong bụng, hồi hộp đón chờ phán quyết của thầy giáo, chính xác là của nó. Dừng 1 lát để tạo cảm giác gay cấn, thầy tiếp tục


- Thay vì phải đứng ngoài nắng, em \\\”chỉ cần\\\” vệ sinh lớp học và nhà vệ sinh khu C2 đúng 1 tuần thôi. (mặt thản nhiên hết mức khi tuyên bố hình phạt)


- Hả???


Lần này không chỉ có tiếng hét của \\\”phạm nhân\\\” mà hầu hết các ss và br trong lớp đều sửng sốt vì lời nói \\\”châu ngọc\\\” vừa thốt ra từ miệng ông thầy. Kể ra hình phạt này cũng không đến nỗi để gọi là quá khủng khiếp… nhưng đối với Ly thì khác. Con nhỏ chưa hết bàng hoàng dù đã hơn 1 phút trôi qua. Haizzzz, sở dĩ là vì, nhỏ vốn là cô nàng điệu đà, quen được nuông chiều, hàng ngày ngoài việc ăn, ngủ, học và \\\”làm đẹp\\\” thì nhỏ chẳng bao giờ động tay vào việc gì khác. Do đó, nhỏ làm sao có thể hình dung ra cảnh 1 tiểu thư như nhỏ phải làm mấy cái công việc \\\”không mấy thẩm mỹ\\\” ấy chứ, với nhỏ: đẹp là số 1. Đây đúng là 1 cực hình, à không, phải nói là hơn cả cực hình mới đúng. Mặt nhỏ trắng bệch, tái mét, rồi dần chuyển sang đỏ bừng, nhỏ lườm nó như muốn thiêu đốt vì nhỏ đã chợt hiểu chính nó đã chơi xỏ nhỏ lần này (quá muộn rồi cưng ạ, haha).


- Sao, em không định vào lớp à mà còn đứng đó, hay muốn tôi tăng hình phạt. ( ông thầy lên tiếng giọng đe dọa khi thấy Ly cứ bất động nhìn nó chằm chằm)


- Dạ.


Ly cúi gằm mặt xuống đất, hậm hực bước vào lớp lòng đầy bực tức, nhỏ như muốn điên lên, muốn xông thẳng vào đập nó 1 trận, nhưng giờ thì chưa được. Đầu nhỏ lại bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Chúng nó nhìn theo sắc mặt \\\”tắc kè bông\\\” của LY mà lòng hả sung sướng vô cùng, tất nhiên không đứa nào dám cười vì đang trong giờ học, đặc biệt lại là giờ này thì ai cũng đoán được hậu quả.


* * *



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 17/4/2014, 07:24

#20
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

9:

Một ngày lại trôi qua, có lẽ khá nhiều niềm vui.


TỐI…


Bin đã ra ngoài từ 7 giờ sau khi nhận 1 cuộc điện thoại từ Kan, khá vội vã, có lẽ anh đi giải quyết việc gì đó. Hiện giờ, nó đang đứng 1 mình ngoài ban công.Khoác trên người chiếc váy ngủ trắng tinh bằng lụa mềm mại như đôi cánh trắng thiên thần, bóng dáng nhỏ bé ấy dường như nổi bật giữa bầu trời đêm bao la u tối. Nó khẽ rướn người đưa tay đón những làn gió đang từng đợt lướt qua. Gió, những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh cũng đủ để khiến nó hơi rùng mình. Nhưng nó không quan tâm đến cái lạnh ấy, chẳng là gì so với cái lạnh của trái tim nơi lòng ngực. Một giọt nước mắt rơi trong vô thức để rồi nhanh chóng bị gió lau khô như chưa từng tồn tại. Đôi mắt long lanh ẩn chứa nét u buồn, nỗi buồn xa xôi…, xa… nhưng không mờ nhạt, nỗi buồn da diết kìm nén sau đôi mắt trong veo ấy. Ngước lên bầu trời, sao hôm nay nhiều quá, những chùm sao lấp lánh, nó muốn đưa tay chạm vào 1 vì sao nào đó… nhưng quá khó, bàn tay nó chơi vơi giữa không trung, thật lạc lõng. Nó đang tự hỏi mình, liệu rằng… trên kia… có ngôi sao nào thuộc về nó,… ba mẹ nó… và cả Long… phải chăng đang ở trên thiên đường, nơi có những vì sao kia tỏa sáng, và họ… đang nhìn nó… mỉm cười.


Bỗng, lòng nó yên bình hơn khi nghĩ về điều đó. Nó muốn đi dạo, có lẽ sẽ giúp nó thoải mái hơn nữa. Trở vào phòng, nó cần thay đồ, 1 chiếc váy trắng dài quá gối triết eo gọn gàng, chân váy bồng với những đường zen uốn lượn mềm mại, không quá cầu kỳ nhưng đủ để khiến nó trông giống như nàng công chúa xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích nào đó, mái tóc nâu vàng mượt mà được buông thả tự nhiên đến ngang vai và khuôn mặt lại đeo lên chiếc mặt nạ màu da mỏng dính. Vậy có lẽ đã khá ổn, với tay lấy thêm chiếc áo khoác mỏng trên tường, nó nhanh chóng bước ra khỏi nhà.


Con đường ngập tràn ánh đèn cao áp, mọi hình ảnh đều rõ nét, vẫn xe cộ, vẫn người người qua lại nhưng không khí khác xa so với ban ngày, yên bình hơn, lung linh hơn. Nó thích thành phố về đêm, đã hơn 2 năm, đây là lần đầu tiên nó lại được ngắm cảnh đường phố 1 thời quen thuộc về đêm như thế. Đôi chân nhẹ nhàng sải những bước chậm dãi trên vỉa hè, nó mặc nhiên thả mình vào những cơn gió nhẹ, hương thơm thoang thoảng của hoa cây bên đường, cảm giác thật dễ chịu.


Lang thang 1 hồi, chợt nhận ra, đoạn đường nó đang đi khá vắng vẻ, thỉng thoảng có 1 chiếc xe lướt qua nhanh rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Nó thấy hơi lạnh đang dần len lỏi trong cơ thể, chiếc áo khoác mỏng manh không đủ để xua tan hết cái vị của sương đêm và của những làn gió cuối thu. Ngó nhìn xung quanh, chỉ nó và ánh đèn điện trải mênh mang, cảm giác cô đơn chợt ùa về làm lòng nó se lại, lắc đầu xua đi tất cả, nó dạo bước nhanh hơn để về nhà. Giờ cũng đã gần 10 giờ đêm, có thể Bin đã về và đang ngồi lo lắng cho nó, điện thoại để quên ở nhà mất rồi, nó tự trách mình sao mà vô ý quá.


Bàn chân nó bỗng khựng lại, trước mặt nó là 3 tên con trai tóc xanh tóc đỏ dựng ngược cả lên, vừa nhìn là biết không phải loại tử tế gì. Tất nhiên nó cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề mình đang gặp phải, khẽ thở dài chán nản rồi nhanh chóng lấy lại khuôn mặt thản nhiên và nhẹ nhàng bước tiếp. Nó lướt qua 3 tên đó như không có chuyện gì nhưng thật ra thì chính nó cũng hiểu rằng đâu dễ dàng đến thế. Minh chứng là ngay lúc này đây, vừa đi qua được 2 bước thôi nó đã bị 1 tên túm tay lôi lại. Không sợ hãi, không la hét, nó giữ nét mặt hết sức bình tĩnh, quay lại nhìn thẳng vào bọn chúng:


- Em… có quen mấy anh sao?


- ồ, không quen nhưng sắp quen cô bé ạ, đi chơi với bọn anh nhé.


Một tên gầy gầy, cao cao, khuôn mặt nham nhở buông lời chọc ghẹo. Nó im lặng như đang suy nghĩ gì đó.


- Sao vậy cô em, đi nhé, thích gì bọn anh chiều, trông cô em \\\”ngon\\\” lắm cơ.


Một tên khác tiếp tục với giọng điệu đầy khả ố, nó nghe mà ghê tởm nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm, như không nghe thấy gì. Nó đang cố nghĩ cách thoát thân. Chợt 1 tên đưa tay lên định vuốt má nó, nó nghiêng đầu tránh bàn tay \\\”bẩn thỉu\\\” ấy và nó sững lại 3 giây nhìn trân trân vào cánh tay hắn, có hình săm cánh thiên thần… rất giống… Môi nó tự nhiên vẽ nên 1 nụ cười tươi tắn pha chút thích thú, nó nhìn cả 3 tên 1 lượt rồi cất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng không kém cứng cỏi:


- Thật tình, tôi đang tò mò không hiểu anh Phong đã dạy dỗ các cậu như thế nào đây.


3 tên bất giác giật mình khi nghe nhắc đến các tên ấy, vậy là có thể đúng như nó dự đoán, nó tiếp tục:


- Sao? Không phải mấy cậu là đàn em của anh Phong à?


- Sao cô biết? (1 tên hỏi lại nó)


- Muốn biết tại sao thì đưa tôi đến gặp anh Phong đi, đại ca của các cậu sẽ cho cậu biết.


Cả 3 tên bắt đầu hơi run, nghe nó cứ 1 anh Phong, 2 cũng anh Phong thân mật như vậy nên trong lòng không khỏi có chút lo lắng về quan hệ của nó với Phong, nếu là thân thiết thì bọn chúng chết chắc. Tuy vậy, 1 tên vẫn cố nói cứng vì biết Phong rất lạnh lùng kể cả với con gái nên không có lý gì lại thân thiết với 1 cô gái như nó:


- Được thôi, để xem cô em là ai, đi theo bọn anh.


Nó rồi 3 tên nhanh chóng sải bước, nó nhún vai mỉm cười rồi cũng \\\”lon ton\\\” chạy theo.



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 17/4/2014, 16:31

#21
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

Chương 21

9:



Quán bar AN ( At Night)...


Ánh đèn mờ mờ ảo ảo đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng, tiếng nhạc sập sình lấn át cả không gian. Trên sân khấu cao, 3 cô gái ăn mặc thiếu vải, mắt xanh môi đỏ đang uốn lượn quanh 3 cây cột với những vũ điệu bốc lửa. Bên dưới, trai có, gái có, tất cả cũng chìm trong tiếng nhạc 1 cách cuồng nhiệt.


Trong phòng vip, không gian hoàn toàn khác biệt, yên tĩnh và vô cùng thanh nhã với cách trang trí gần giống 1 phòng khách gia đình. Gam màu chủ đạo là đỏ, đồ nội thất sang trọng và đương nhiên toàn đồ đắt tiền. Nơi đây được coi là \\\"phòng mật\\\" của bang Thiên Long, chỉ có bang chủ, phó bang mới có quyền vào.


Lúc này, 3 chàng trai tuấn tú đang ngồi dựa lưng và ghế sofa, khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng nét quấn hút vẫn không hề thuyên giảm. Đó không ai khác chính là Bin, Kan và Bun. Lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi từ từ nhấp một ngụm nhỏ, Bun nhìn sang 2 thằng bạn phía đối diện vẫn đang nhắm mắt như \\\"không chú ý chuyện đời\\\", đặt ly rượu xuống, cậu cất giọng nghiêm chỉnh:


- Các cậu có suy nghĩ gì không?


- Ý cậu là sao? (Bin hỏi lại, vẫn không mở mắt, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc)


- Về việc lần này ý, bọn chúng có vẻ khá mạnh, có lẽ mạnh nhất trong số những bang chúng ta từng đụng độ, chắc chắn chúng còn chưa bỏ cuộc đâu.


- Có lẽ. (Bin mặt vẫn lạnh như lúc trước)


Im lặng... cả 3 chìm vào suy nghĩ. Không gian căn phòng phút chốc chìm trong tĩnh mịch.


\\\" Từng ngày qua trong lòng anh vẫn như mơ


Một giấc mơ luôn có em trong vòng tay


Ngồi kề bên em cùng nhau...\\\"


Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan vẻ yên tĩnh đang hiện hữu... Bin nhanh chóng với tay lấy chiếc iphone trên bàn:


- Có việc gì. (lạnh như băng bắc cực)


[ dạ bang chủ, có 1 cô gái muốn gặp bang chủ, đang ở ngoài này ạ, cô ta nói có quen bang chủ]


Tít. Không nghe gì thêm, Bin tắt máy hơi nhíu mày nhưng khuôn mặt vẫn chẳng ấm hơn chút nào.


- Có chuyện gì vậy? (Bun nhanh chóng hỏi)


- Không rõ, ra ngoài rồi biết.


Dứt lời, cả 3 cùng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Tiếng nhạc sập sình vẫn tiếp tục, quá ồn ào, tự nhiên hôm nay nó khiến Kan khó chịu, cậu ra hiệu tắt nhạc, bật đèn. Cả quán bar trong phút chốc trở về trạng thái yên lặng, tất cả hướng ánh nhìn về phía 3 chàng trai anh tuấn vừa mới bước ra. 1 tên cao cao gầy gầy bước lại, cúi đầu kính cẩn:


- Bang chủ.


- Được rồi, nói đi, cô ta đâu. (Bin lạnh lùng)


Tên đó lúm khúm lau mồ hôi trên trán, tay run run chỉ về phía chiếc bàn trong góc phải đằng kia. Không cần nghe thêm gì, 3 chàng lập tức sải bước tiến về phía ấy, mọi ánh mắt đều chăm chú dõi theo từng cử chỉ của 3 vị bang chủ.


Bước chân của Bin chậm dần rồi sững hẳn lại, Kan và Bun cũng rơi vào trạng thái đơ toàn tập. Trước mắt họ là 1 cô bé mặc váy trắng thanh thoát, mái tóc rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt trông có phần quyến rũ. Nó đang ngủ, đôi mắt khép nhẹ làm nổi lên 2 hàng mi dài cong vút, trên môi vẫn còn vương vấn nụ cười dịu dàng, trông nó ngủ tựa như 1 thiên thần làm trái tim \\\"nhiều kẻ\\\" đập loạn nhịp.


Mất mấy giây để tiếp nhận và xử lý thông tin, cuối cùng Bin cũng nở 1 nụ cười ấm áp và nhìn nó với ánh mắt cực kỳ trìu mến. Biểu hiện ấy của Bin làm cả quán bar sốc nặng rồi rơi vào trạng thái thực vật, đặc biệt là các cô gái dường như chết đứng vì nụ cười và ánh mắt ấy, chỉ tiếc rằng điều đó không dành cho họ.


Lại nói về Kan và Bun, 2 chàng nãy giờ vẫn không hề nhúc nhíc, mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt đang say sưa ngủ của nó.


Quay lại bắt gặp trạng thái lơ lửng của 2 thằng bạn, Bin cười gian 1 cái rồi nhẹ nhàng bước lại cạnh nó. Cậu cúi xuống vòng tay bế nó lên theo kiểu \\\"nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa\\\" vì sợ làm nó tỉnh giấc. Sốc tập 2, tất cả không dám tin vào mắt mình, không dám tin đây là vị bang chủ nổi tiếng lạnh lùng của Thiên Long bang.


Bế nó trên tay, Bin cố tình đi xen vào giữa 2 thằng bạn đang đứng như trời trồng, đến lúc này, Kan và Bun mới giật mình thoát khỏi tình trạng mơ hồ. Cả 2 ngơ ngác rồi cũng lóng ngóng bước theo Bin. Bóng dáng 4 con người khuất hẳn sau cánh cửa dẫn vào phòng vip, mọi người ở đây chưa hết ngỡ ngàng vì chuyện vừa nãy thì bây giờ lại tiếp tục nhận thêm 1 cú sốc giữ dội hơn nữa. Nó... người đầu tiên không phải bang chủ, không phải phó bang mà vẫn được bước chân vào căn phòng đó, hơn nữa lại là con gái thì càng không thể tưởng tượng được. Hàng nghìn dấu hỏi to đùng đang mọc lên trên đầu họ, còn 3 tên lúc nãy dẫn nó về thì đang run lên cầm cập, cảm giác lạnh cả sống lưng, không biết số phận họ sẽ ra sao vào ngày mai đây.


* * * Đặt nó nằm xuống chiếc ghế sofa dài, Bin lấy áo khoác của mình cẩn thận đắp lên người nó và không quên mi nhẹ lên trán nó 1 cái theo kiểu chúc ngủ ngon. Hành động âu yếm ấy đồng thời khiến cả Kan và Bun ghen (tị), thậm chí có chút khó chịu dù 2 cậu đều biết rằng mình không có quyền như vậy, nhưng trái tim và lý trí thường rất thích đối đầu, và có vẻ nhịp đập trái tim lúc này mạnh hơn sự điều hòa của lý trí.


Kan cố tình ho lên 1 tiếng thật mạnh làm Bin phải quay đầu lại, tất nhiên là sẽ phải rời ánh mắt âu yếm khỏi người nó. Nhưng rất nhanh chóng, 1 ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Bin, anh không thèm để ý đến thái độ của 2 thằng bạn mà tiếp tục ngồi xuống ngay sát mép ghế, bàn tay anh nắm lấy bàn tay nó thật chặt.


Lần này thì đến lượt Bun lên tiếng:


- Này, cậu có thể để yên cho cô ấy ngủ được không, sao cứ ở đó nhìn hoài vậy hả.


Bin cố nín cười, làm mặt lạnh rồi mới quay sang nhìn 2 thằng bạn đang \\\"đằng đằng sát khí\\\" nhìn mình từ nãy đến giờ, trả lời ngắn gọn:


- Tớ thích.


Khỏi phải nói cũng biết Kan và Bun sôi máu thế nào sau câu trả lời dửng dưng ấy. Nhưng cả 2 cũng chẳng biết làm gì hơn nữa nên đành hậm hực ngồi xuống 2 chiếc ghế đối diện.


Tự nhiên Bin phá lên cười sặc sụa làm 2 chàng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Mất mấy phút để giải quyết xong tràng cười, cuối cùng Bin mới chịu lên tiếng:


- 2 cậu... ghen sao? (mặt gian)


Bị nói trúng tim đen, cả 2 giật mình lúng túng, mặt thì biến thành 1 rổ cà chua chín, Kan lắp bắp:


- Cậu... cậu nói linh tinh... gì thế?


- Phải đó... Bi là... người yêu cậu... bọn tớ sao có thể... (Bun cố gắng lắm mới có thể nói ra điều này)


Nhưng Bin chưa có ý định buông tha, anh làm mặt hình sự nhìn thẳng vào 2 thằng bạn như dò xét:


- Thật sao?


- Thật... thật. (khổ thân 2 chàng, tự nhiên mắc thêm cái tật nói lắp)


- Thôi về.


Bin bất ngờ đổi luôn đề tài, thấy vậy Kan và Bun đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.


- Hôm nay bọn này sẽ về nhà cậu ngủ, dẫu sao mai cũng không phải học. ( Kan đưa ra sáng kiến)


- Cũng được. (Bin nhanh chóng đồng ý)


- Thế còn bé Bi? (Bun hỏi lại)


Bin không trả lời mà nhẹ nhàng bế nó lên rồi đi thẳng ra cửa để lại sau lưng 2 dấu hỏi chấm to đùng.


1 chút về bang Thiên Long nhé


Thiên Long bang thành lập 2 năm trước, đó là lúc nó ra đi, cũng là lúc Bin lao vào các quán bar, các cuộc đánh đấm để cố gắng sống những ngày không có nó bên cạnh. Anh lạnh lùng, khá tàn nhẫn, đánh nhau giỏi nên thu phục được 1 số lượng đàn em không nhỏ chỉ trong thời gian vài tuần. Rồi Bin gặp Kan và Bun, 3 người trở thành bạn, lần đầu tiên Bin có bạn. Họ lập nên Thiên Long bang. Dù mới thành lập nhưng bang lại nổi lên nhanh chóng do 3 vị bang chủ rất tài giỏi và thông minh. Hiện giờ là 1 trong rất ít những bang có thế lực mạnh nhất khu vực, có thể nói là mạnh nhất nhưng cũng không ít bang phái đối đầu. Dù mạnh nhưng Thiên Long bang cũng như không 1 bang phái nào khác có khả năng thống nhất các bang phái hay đơn giản là trở thành bang đứng đầu cũng không được, vì 1 lý do... (sau này sẽ nhắc). Bang còn có 3 vị phó bang chủ nhưng ít khi lộ diện, thậm trí còn ít xuất hiện trong bang hơn cả 3 bang chủ nhà ta, họ cũng là những người duy nhất trong bang không săm hình cánh thiên thần biểu tượng của bang, thay vào đó là hình 1 bông tuyết săm từ trước. 3 bang chủ không ý kiến về việc này vì vốn dĩ 3 người họ cũng chỉ muốn giúp TL bang thôi chứ không có ý định ra nhập bang, vị trí phó bang chủ là do Bin tự đặt cho họ vì họ có rất nhiều công đối với bang.


***





Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 17/4/2014, 16:32

#22
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

CHAP 22
5:




Cả 4 người ngồi trên 1 chiếc xe hơi đời mới (tác giả không hiểu biết nhiều về xe nên không miêu tả nhiều), Bin cầm lái, nó vẫn ngủ ở ghế bên cạnh và đương nhiên 2 chàng hoàng tử còn lại đành ngậm ngùi ngồi sau.


Im lặng...


Về đến nhà, Bin vứt chìa khóa cho Bun bảo mở cửa, Kan đi cất xe, còn anh thì lãnh nhiệm vụ cao cả là... bế nó.


Bế nó trên tay, Bin đi thẳng lên phòng (phòng nó), Kan và Bun nhìn theo khó hiểu.


Lát sau, thấy Bin \\\"lò dò\\\" đi xuống, Kan liền thắc mắc:


- Ê, không phải phòng đó là của em họ cậu, người mà cậu nói là thiên thần bé nhỏ gì đó sao? Tớ nhớ cậu từng bảo là ngoài cô bé ấy ra thì cậu không cho bất cứ ai vào căn phòng đó cơ mà.


- Thế cậu nghĩ vì sao tớ lại cho Bi vào? (Bin hỏi lại bằng giọng cực \\\"đểu\\\")


- Không lẽ... (Bun nói nửa chừng) - Bi LÀ EM HỌ CẬU? (cả 2 đồng thanh hét lên)


- Đúng. (Bin gật đầu cái rụp)


RẦM


Cả Kan và Bun đổ ụp xuống đất ngay sau câu trả lời \\\"nặng ký\\\" của Bin. Sau vài phút để tiêu hóa hết thông tin, 2 chàng lồm cồm đứng dậy đưa mắt nhìn Bin \\\"thân thiện\\\" rồi bất chợt đồng thanh, chỉ 1 từ, 2 chữ, ngắn gọn:


- Giải thích!


Bin nuốt khan nhìn 2 thằng bạn \\\"lột xác\\\", chưa bao giờ thấy họ hình sự đến thế, như nhận thấy mức độ ảnh hưởng từ \\\"tâm bão\\\", Bin biết nếu không nhanh chóng giải thích thì không chừng có án mạng như chơi, cố tỏ ra thản nhiên hết sức có thể, giọng Bin đều đều:


- 2 cậu có cần phản ứng thái quá thế không? Tớ chưa 1 lần nói Bi là người yêu tớ, là do 2 cậu tự suy diễn ra thôi, còn việc Bi là em họ của tớ thì luôn là sự thật nên đâu có gì cần giải thích.


- Cậu... cậu được lắm. Cậu có biết là tớ phải khổ sở lắm không hả? Tớ mất ăn mất ngủ luôn đấy, chưa bao giờ Kan này phải dằn vặt nhiều như thế đâu nhé. Nếu biết Bi là em họ cậu thì tớ đã không phải...


- Làm sao? (Bin và Bun đồng thanh)


Kan đã vô tình không kiềm chế được tuôn ra 1 tràng mà không để ý có 2 đôi mắt đang mở căng hết cỡ nhìn mình. Lúc nhận ra mình lỡ miệng thì đã quá muộn, Kan lúng túng gãi đầu không biết nói như thế nào. Thấy thế, Bin cười gian cực:


- Cậu, thích con bé, đúng không? (nháy mắt, đá lông nheo)


- Ơ...(Kan giật thót)


- Và cả cậu nữa, đúng không Bun? (quay ngoắt sang Bun)


- Ơ... (rơi vào tình trạng tương tự Kan)


- Hahahahaha, 2 cậu... mắc cười quá đi... thật không ngờ nha... haha...


Bin nhìn vẻ mặt ngơ ngác của 2 thằng bạn không nhịn nổi cười ha hả, vỏ bọc lạnh lùng 1 lần nữa bị phá vỡ.


Cười xong, Bin ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay 2 ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt. (hú hú... tg đi chuẩn bị bình chữa cháy)


- Èm hèm... thôi được rồi, 2 cậu làm ơn gỡ ngay cái bộ mặt ôn thần đấy xuống giùm đi, nói chuyện nghiêm túc nào. (mặt nghiêm túc hẳn)


- Ok, nói đi.


Kan và Bun nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của Bin cũng đành ngậm ngùi hạ hỏa. Sau đó là 1 màn \\\"tâm sự\\\" chân thật của 3 chàng hoàng tử, nội dung xoay quanh thiên thần bé nhỏ là nó. Bin bị 2 người kia ép \\\"khai\\\" ra hết tất tần tật những gì anh hiểu về nó. Rằng , ba nó là em ruột của ba Bin, ba mẹ nó mất vì tai nạn xe khi nó mới 2 tuổi, nó được ba Bin đưa về đây sống, từ đó nó và Bin cùng do 1 tay ** nuôi chăm sóc, năm cả 2 lên 7 tuổi ** nuôi phải về quê, Bin và nó không tìm người mới mà tự chăm sóc bản thân, đúng hơn là Bin chăm sóc nó, nó luôn được anh quan tâm bảo vệ hết sức, là người duy nhất được sở hữu nụ cười thật sự của Bin. Nó lúc nào cũng nhí nhảnh, hồn nhiên, rất thích quậy và có sở trường \\\"móc họng\\\" người khác và biết cách giúp Bin cắt đuôi những cô nàng vệ tinh theo những cách rất pro. Bi có tâm hồn trong sáng và cực kỳ lương thiện, thích và thường xuyên đi làm từ thiện ở các cô nhi viện trong thành phố...Rồi chính Bin cũng không hiểu lý do vì sao mà năm gần 15 tuổi, nó đột ngột muốn 1 mình đi du học bên Mỹ(nói đến đây Bin khẽ thở dài). Và bây giờ nó trở về sau 2 năm rời xa Bin.


Sau khi Bin kể xong, cả 3 rơi vào trầm tư mất mấy phút. Tuy không được gặp Bi của trước kia nhưng Kan và Bun đều cảm nhận được Bi của bây giờ đang phải chịu đựng 1 điều gì đó, luôn tươi cười nhưng nụ cười dường như ẩn chứa 1 nét buồn nào đó mà không phải ai cũng có thể nhận ra. Hiện lên trong đầu họ lúc này chẳng có bất cứ thứ gì ngoài khuôn mặt và nụ cười của nó.


Cuối cùng, Kan và Bun quyết định cạnh tranh công bằng, dù ai có được trái tim của nó thì cũng nhất định phải làm nó hạnh phúc. Bin mỉm cười hài lòng nhìn 2 thằng bạn, anh còn không quên buông 1 câu đe dọa \\\" nếu 1 trong 2 cậu làm bé Bi tổn thương thì dù có chết tớ cũng phải giết các cậu trước\\\". Tất nhiên là cả 2 sẽ gật đầu lia lịa vì chính họ cũng không bao giờ muốn nó chịu bất cứ tổn thương nào.


Kết thúc cuộc nói chuyện, họ leo lên phòng Bin ngủ, cả 3 phải ngủ chung phòng vì tất cả các phòng còn lại đều đã bị Bin biến thành phòng thể dục cả rồi. Nói là đi ngủ nhưng sự thật chẳng chàng nào ngủ được, nằm im lặng, nhắm mắt và suy nghĩ...



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 17/4/2014, 16:32

#23
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

CHAP 23.1
6:




Sáng...


Ánh sáng le lói từ ô cửa sổ hắt vào phòng và bay nhảy trên khuôn mặt nó. Nó vươn vai, dụi dụi mắt như 1 chú mèo nhỏ hết sức đáng yêu, với tay lấy chiếc đồng hồ bên cạnh. Chậc... cũng đã gần 8 giờ rồi, vậy mà nó còn tưởng hôm nay có thể tự mình dậy sớm đi học mà không cần Bin gọi nữa chứ. Vậy là nó bị muộn học à? Ồ không, hôm nay chủ nhật, đó là lí do vì sao Bin không gọi nó dậy Mà khoan đã... sao nó lại ở nhà nhỉ?... nó nhớ hôm qua nó đến quán bar... ngồi chờ Bin... sau đó... chẳng nhớ gì nữa. A, chắc chắn Bin đã đưa nó về. Nó mỉm cười theo kiểu ngố ngố, nó tự phục mình quá đi mất, sao lại có thể ngủ cả ở đó không biết nữa. Nhưng thôi, tính nó là vậy rồi, còn bây giờ phải đi làm VSCN trước đã, có lẽ Bin đã làm đồ ăn sáng và chờ nó xuống ăn.


Cùng lúc đó, dưới phòng ăn, 3 chàng hoàng tử đang ngồi sẵn để chờ nó trên chiếc bàn ăn dài khoảng 2m. Bin ngồi 1 mình 1 bên, quay lưng lại phía cầu thang dẫn lên tầng, 1 chiếc ghế trống bên cạnh đương nhiên sẽ dành cho nó. Kan và Bun ngồi cạnh nhau, đối diện với Bin. Họ nói chuyện linh tinh suốt từ sáng sớm đến giờ để giết thời gian trong lúc chờ nó xuống. Trong đầu Bin bỗng dưng nảy ra 1 ý tưởng:


- Này, 2 cậu nghĩ sao nếu hôm nay chúng ta cùng dẫn Bi đi chơi, lâu rồi tớ và Bi cũng chưa được cùng nhau đi đâu chơi cả... này... này... 2 cậu có nghe tớ nói không hả... ê...


Bin giơ tay khua khua trước mặt 2 thằng bạn vì thấy mặt họ cứ đơ ra như tượng, mắt mở to nhìn sang phía Bin nhưng hình như lại chẳng thèm để ý đến lời anh nói chút nào cả. Không biết 2 tên này ăn nhầm cái gì hay sáng ra quên chưa uống thuốc nữa (thuốc gì đây trời).


Chợt Bin nhận thấy trên mũi 2 thằng bạn bắt đầu rơm rớm thứ chất lỏng màu đỏ (ặc), là máu. Như nhận ra điều gì đó bất thường anh liền quay lại đằng sau... 1...2...3 giây sau Bin cũng kịp hiểu ra nguyên nhân làm 2 thằng bạn của anh rơi vào trạng thái thất thần như vậy.


Thì ra là vì nó, nó đang bước từ trên cầu thang xuống, nhẹ nhàng, chậm dãi. Nhưng như thế thôi thì đã không có gì để nói, mà quan trọng là nó đang mặc trên người mỗi chiếc áo sơ mi nam màu trắng rộng thùng thình, dài đến ngang đùi (cái này là của Bin đấy), để lộ đôi chân dài trắng dã man (thế túm lại là trắng hay là dã man???) không chút tì vết, nó đang nghiêng đầu dùng chiếc khăn nhẹ nhàng lau mái tóc vẫn còn ướt, trông nó lúc này chỉ có 1 từ để diễn tả \\\" quyến rũ\\\", phải nói là vô cùng quyến rũ. Nhìn cảnh này quả thật ít đứa con trai nào chịu nổi (hix), cũng may Bin là anh họ nó với lại cũng khá quen với việc này rồi nếu không có lẽ anh cũng rơi vào trạng thái giống Kan và Bun luôn ý chứ.


Bước đến những bậc thang cuối cùng nó mới ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên khi thấy có cả Kan và Bun nhưng lại không chú ý lắm đến sự \\\"bất thường\\\" của họ:


- Ơ... sao 2 cậu lại ở đây? (vừa nói vẫn vừa bước, lại cúi đầu tiếp tục lau mái tóc của mình)


Bin lắc đầu cười khổ vì sự hồn nhiền quá thể của nó, anh nhanh chóng đẩy ghế đứng dậy đi về phía nó, giọng nhẹ nhàng:


- Bi, em lên thay đồ trước đi rồi xuống ăn sáng, sau đó chúng ta đi chơi luôn.


- Yeah! Đi chơi hả, xong liền, hí hí.


VÙ... VÈO...


Không cần nói gì thêm, mắt nó sáng rực rồi vung tay vứt tung cái khăn xuống sàn, quay đầu lao vút lên phòng với tốc độ tên lửa.


Bin bó tay không biết làm gì hơn với cô em quá vô tư này, thật không biết nên vui hay nên buồn đây, chỉ khổ thân cho 2 tên kia, đến giờ vẫn còn chưa \\\"tỉnh\\\" nữa, máu mũi chảy thành dòng rồi mà cũng không phản ứng gì (eo ơi, khiếp quá 2 cái anh này)


Bin lạnh lùng đi vòng ra sau 2 thằng bạn và BỤP, 2 bàn tay anh cùng lúc \\\"hạ cách\\\" xuống tấm lưng của 2 chàng làm họ giật mình (đúng ý Bin rồi) quay lại nhìn Bin ngơ ngác, rồi cả 2 đưa mắt nhìn nhau


- Cậu... cậu...


Cả 2 lại hoảng hốt chỉ tay vào mặt nhau mà lắp bắp, rồi dần dần đưa tay lên mũi mình vì cảm giác thấy hơi lạnh lạnh ướt ướt ở mũi.


- AAAAAAA, máu... máu... Bin, cậu đánh bọn tớ chảy cả máu vậy hả, sao cậu nỡ làm thế hả Bin, huhu, không biết đâu, máu của tớ là vàng là ngọc, bắt đền cậu đấy, mau mua đồ tẩm bổ cho tớ để bù lại máu đê, mau, mau, huhu (ặc ặc)


Bun tự nhiên bù lu bù loa lên, lại còn sụt sịt khóc nữa chứ, thật không thể hình dung ra cái tên này trẻ con đến mức nào nữa. Kan ngơ ngác nhìn biểu hiện của Bun rồi lại ngước nhìn Bin chờ đợi lời giải thích (tg: ôi lạy chúa, 2 chàng hoàng tử của ta mất trí lun rồi). Bin thấy mình không dưng lại bị vu oan,thoạt đầu tức nghẹn ngào không nói nên lời, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh băng hét hết công suất:


- Cậu có thôi không hả???


Im thin thít...


Bin tiếp tục, lần này nhẹ nhàng hơn tí:


- Còn không phải 2 cậu mải ngắm bé Bi đến rớt cả mắt nên mới bị thế hả? Đã vậy giờ còn ngơ ngác gì chứ.


1 giây... 2 giây... 3 giây... ký ức ùa về (nói ký ức thì hơi không đúng, vừa mới vài phút, nhưng mà với 2 cái tên trên trời này thì cứ tạm cho là thế), cả 2 hiểu ra vấn đề, quê độ, cúi gằm mặt xuống bàn cố che dấu khuôn mặt đang chín dần của mình. Thấy vậy Bin cũng không nỡ động chạm thêm nữa, anh thản nhiên đi sang bên ngồi vào chỗ của mình.


Một lát sau, nó hí hửng chạy xuống, tất nhiên là đã thay đồ rồi. Hôm nay nó lại vận 1 chiếc váy trắng (sao toàn trắng vậy trời), chân váy suôn dài gần đến mắt cá chân, phần eo thắt đai lụa đính đá lấp lánh nổi bật, phần trên ôm sát cơ thể để lộ chiếc cồ cao và bờ vai trắng ngần. Nó cột tóc lên cao tạo ra phong cách năng động nhí nhảnh.


Kan và Bun còn đang ngại nên chưa dám ngước lên nhìn nó, vậy là cứ cắm cúi \\\"thưởng thức\\\" phần bánh của mình. Nó kéo ghế ngồi xuống, vừa ăn ngon lành vừa huyên thuyên đủ thứ với Bin. Nào là kể lại chuyện tối qua nó gặp 3 tên kia, nó thấy chúng có hình săm thiên thần giống Bin nên đoán là đàn em của Bin, rồi hỏi Bin sau đó thì thế nào, sao Kan và Bun lại ở đây sớm vậy bala...bala...Bin cũng nhiệt tình không kém giải thích với nó mọi chuyện (chả biết lạnh chỗ nào nữa đây), chỉ có 2 con người đang ngồi phía đối diện là im như tờ. Nó thấy lạ:


- Ê, 2 cậu sao thế, sao không nói gì?


- A à... không có gì, hì hì. ( Bun cười gượng)


Dù vẫn thấy có gì đó \\\"không bình thường\\\" nhưng thôi nó cũng đành lơ đi vậy, lại tiếp tục tập chung giải quyết nốt phần bánh mì và trứng ốp la của mình.


* * * \\\" Kan ơi là Kan, mày bị sao vậy nè? Không phải mày cao ngạo lắm sao, sao hôm nay lại như con rùa thế này? Không được, nhất định không được, bé Bi mà biết mình ngại nhất định sẽ chọi mình chết cho coi, còn đâu là hình tượng nữa. E hèm... phải lấy lại phong độ ngay mới được.\\\"


Nghĩ thế, Kan cố hít 1 hơi thật sâu, từ từ ngẩng mặt lên \\\" bình tĩnh nào, cố gắng lên Kan\\\":


- Này, con chuột mỏ nhọn (tên này láo, dám gọi bé Bi dễ thương của ta là chuột à, lại còn mỏ nhọn nữa chứ, hừ), sao cậu lề mề thế hả, làm bọn tớ đợi dài cổ biết không hả. (Kan nói 1 cách \\\"tự nhiên\\\" hết mức có thể)


2 chàng còn lại khá ngạc nhiên với cách thể hiện của Kan nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Nó ngừng ăn, ngước lên nhìn Kan, ánh mắt long lanh chớp chớp, môi nở nụ cười nhẹ dễ thương hết mức, 1 lần nữa lại làm 2 cái não bộ đối diện đình công. Kan và Bun khóc ròng trong bụng \\\"chết tiệt, cái con nhỏ này, không biết mình đang khổ sở thế nào sao mà còn...\\\" ( her her, thì bé Bi không biết thật chứ bộ).


- ồ, thì ra cậu có khả năng nói chuyện hả? Chậc chậc, vậy mà nãy giờ tớ tưởng đâu cậu bị câm chứ.


Hoan hô, bé Bi lại bắt đầu \\\"móc họng\\\" Kan rồi đấy, 2 anh chị này cứ vậy hoài.


Chợt Kan giật mình nhận ra mình vừa bị nó \\\"đá đểu\\\", cậu \\\"hùng hổ\\\" đáp trả:


- cậu dám nói tớ câm?


- Chứ sao, ai bảo cậu im re nãy giờ? (nó)


- Thế cứ không nói là câm à? (Kan)


- Có thể. (nó thản nhiên)


- Cậu... cậu... ( Kan tức nghẹn họng)


- Cậu sao? Gọi cậu có việc gì không con. (nó nói giọng trêu tức)


- Á ...... tớ điên với cậu mất thôi. ( Kan vò đầu bứt tóc)


Nó lập tức quay sang giục Bin tới tấp:


- Bin, Bin, mau mau, gọi xe... nhanh


Bin ngơ ngác chả hiểu gì. Cả Kan và Bun cũng đồng thời nhìn nó nhăn mặt khó hiểu. Nó cố nén cười:


- Trời ơi, sao anh còn không mau gọi xe, nhanh lên. (vẻ mặt hốt hoảng)


- Gì? Gì... vậy? (Bin lắp bắp)


- Nhanh, gọi xe... đưa Kan vào bệnh viện.


- Bệnh viện gì chứ? (lại ngơ ngác)


- Bệnh viện thần kinh chứ còn gì. Hahhaha.


Nói xong nó gục mặt xuống bàn cười rũ rượi ( kiểu này còn giống ... hơn nè), để lại ngay đấy là 2 khuôn mặt đỏ bừng vì cố bụm miệng nín cười và 1 khuôn mặt đỏ bừng vì tức, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt mà không biết phải làm thế nào để hạ nó xuống ( thật là khổ mà). Không khí từ đó cũng bớt ngại ngùng hơn hẳn.


Tác giả xin lưu ý 1 chút nha: bắt đầu từ bây giờ Bin sẽ không hoàn toàn là con người lạnh lùng nữa, cụ thể là khi có mấy đứa chúng nó thôi thì Bin sẽ rất ấm áp, vui vẻ, còn đối với 1 số người khác thì vẫn lạnh như thường.


Hơn 30 phút sau.


- Bi à, Bi ơi... không phải nói là đi chơi sao, chúng ta đến đây làm gì zạ?


Bun nắm tay nó lắc lắc điệu bộ rất baby(thật là biết lợi dụng) vừa chỉ lên tấm biển màu xanh lá đề dòng chữ \\\" CÔ NHI VIỆN THÁI BẢO\\\".


- Thì đến đây chơi chứ sao, bộ không thích hả?


- A... không, thích, thích chứ. ( Bun phun luôn 1 chặp)


- Tốt. (nó gật gù tỏ ý hài lòng, chỉ thiếu mỗi cái là xoa đầu Bun nữa thôi
)



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 17/4/2014, 16:33

#24
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

Chương 23 - 2
7:




- ồ, không ngờ con chuột mỏ nhọn mà cũng biết thương người cơ đấy, còn đến cô nhi viện làm từ thiện nữa chứ. (Kan lại bắt đầu dở giọng châm chọc nó)


- ầy, cảm ơn quá khen, cậu cứ khen hoài làm tớ ngại. (Bi giả vờ cúi mặt e thẹn, nom cứ như thật)


- thôi, cậu không phải ngại đâu, tớ khen đủ thôi chứ không có quá mà. (xiên xỏ đây mà)


- Hê, nhưng mà tớ là người biết ngại chứ đâu như \\\"ai đó\\\" mất hết dây thần khinh ngại rùi á, phải không Kan? (giọng chị này đểu cực)


- Cậu... thôi bỏ đi, không chấp con nít. (có chấp nổi không đây)


- Hơ, thế mà có người đến \\\"con nít\\\" cũng chấp không nổi nha, thật thua xa con nít mà.


- Cậu dám nói tớ thua con nít hả?


- Không hề, tớ đâu nhắc tên cậu, là tự cậu có tật giật mình đấy nhé.


- Cậu... được lắm.


- Được từ bé, khỏi khen. Haha... (eo ơi, con gái mà cười ghê quá đi, chả ý tứ gì)


Kan biết không nói lại nó nên đành ngậm cục tức nuốt ngược vào bụng \\\"quân tử trả thù 10 năm chưa muộn cơ mà, đợi lúc cậu làm vợ tớ, tớ sẽ cho cậu biết tay, hehe...\\\". ( ba má ơi, anh này đu cột điện ghê quá)


KéTsssssss...


Một chiếc ôtô đen bóng dừng sát ngày chỗ bọn nó, từ trong xe, cô gái với mái tóc hung đỏ buông thả tự nhiên nhẹ nhàng bước ra. Đôi giày thể thao trắng, quần zin trắng và cả chiếc áp pull cũng trắng nốt (ảnh hưởng từ ai đó) làm nổi bật lên phong cách năng động và cá tính. Trông thấy Yến, 3 chàng tỏ ra rất ngạc nhiên vì sự có mặt đột xuất của nhỏ, còn nó thì lon ton lao ngay lại chỗ con bạn mà ríu rít:


- Bà làm gì mà giờ mới tới hả? Tụi này chờ bà sắp thành \\\"hòn vọng bạn\\\" rồi đây nè.


- Còn không phải tại bà cả sao, nhắn gấp vậy ai chuẩn bị cho kịp chứ. (Yến chu môi giận dỗi)


- Hì hì, sò rí ná, tại tui quên mất. Thế đồ đâu?


- Trong xe đó.


- Ò, này 2 cậu kia, còn đứng đó nhìn hả? Lại mang đồ ra đi chứ, con trai gì mà...


Tự nhiên nó quay lại \\\"quát\\\" lớn làm Kan và Bun giật cả mình lật đật chạy lại khuôn đống đồ ra như người máy. Xong xuôi, tất cả kéo nhau vào bên trong, nó, Yến và Bin thản nhiên đi trước mặc 2 chàng còn lại chật vật với đống đồ lỉnh kỉnh đằng sau, khoảng trên dưới chục túi chứ không ít. Ấy vậy mà Kan và Bun cũng phải ngậm ngùi khuôn vác chứ không dám ý kiến ý cò gì vì sợ nó... giận (haha, dại gái quá 2 anh ơi).


Cô nhi viện này cũng không lớn lắm nhưng lại rất đẹp, 1 vẻ đẹp xanh tươi của tự nhiên. Toàn bộ khuôn viên đều rợp bóng cây, hầu hết đều là những cây địa lan xanh mướt, 1 vài cây tùng và dừa cảnh. Trước mắt chúng nó bây giờ là khu lớp học của viện, 1 dãy gồm 5 phòng cấp 4 chạy thẳng, mái ngói đỏ và tường vôi trắng giờ đã phủ rêu xanh, trông có vẻ cổ kính. Cô nhi viện này được thành lập từ rất lâu và cũng là nơi nó thường đến ngày trước. Nhìn bọn trẻ đang nô đùa tíu tít như những thiên xứ nhỏ lòng nó chợt bình yên lạ.


Vừa thấy bọn nó, lũ trẻ liền ùa ra vây quanh í ới gọi tên nó. Kan và Bun thắc mắc tại sao những đứa nhóc ấy lại biết tên nó thì nhanh chóng nhận được lời giải thích từ Bin rằng: đây là cô nhi viện ngày xưa nó hay đến, nó và lũ trẻ rất thân thiết nên nhiều đứa có lẽ vẫn nhớ nó.


Nó nhanh chóng lôi mấy túi đồ đến và mở ra chia cho bọn trẻ ấy, toàn là sách vở, quần áo cùng 1 ít đồ chơi. Những nụ cười hạnh phúc và thơ ngây hiện hữu trên những gương mặt non nớt kia làm tim nó ấm lại. Nhìn bọn trẻ, nó cười, nụ cười trong sáng thánh thiện của 1 thiên thần.


Sau khi trò chuyện vui vẻ với bọn nó 1 lúc thì lũ trẻ vào học, nó rủ mọi người ra khu phía sau chơi. Có lẽ đó là 1 trong những nơi mà nó yêu thích nhất. Khu vườn toàn rau xanh và hoa huệ, dường như không có gì thay đổi so với trước đây, rau và hoa chắc chắn đã được trồng mới nhưng cách phân bố vị trí và những loài rau, loài hoa thì vẫn vậy. Nó nhớ lắm, vì chính tay nó và Long đã cùng nhau trồng những khóm huệ trắng xuống đây mà. Yến chợt nhận ra trên khuôn mặt nó thoáng nét thay đổi thì lập tức hiểu ra nó đang nghĩ gì, nhỏ khẽ thở dài. Rồi như bắt được vàng, nhỏ reo lên thích thú:


- A, kia có phải cỏ ba lá không vậy? (vừa nói vừa hí hửng chạy lại khoảng đất đằng trước)


1 giây, chỉ 1 giây thôi, trái tim Bin chợt xao động khi nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên của nhỏ, nhưng rồi anh lại cố tình gạt sự thay đổi ấy sang 1 bên với lí do: thiên thần của anh chưa tìm thấy hạnh phúc.


Tiếng của nhỏ làm nó giật mình thoát khỏi mớ kí ức đẹp đẽ của mình, nhanh chóng chạy lại chỗ nhỏ và ngồi xuống cạnh đám cỏ xanh tươi ấy. Hai đứa bắt đầu huyên thuyên về cái sự tích cỏ 3 lá, rồi vạch vạch trong đám cỏ ấy để tìm cho kì được 1 nhánh có 4 lá.


3 chàng trai nhìn theo mỉm cười. Giây phút ấy, chẳng có bất cứ sự lạnh lùng, cao ngạo hay trẻ con nào hiện lên trong họ nữa, thay vào đó chỉ là 2 chữ \\\"ấm áp\\\".


Lúc về, trên xe nó cứ cười hoài không ngớt, hôm nay nó thật sự rất vui và thoải mái, có lẽ lâu rồi nó không có được cảm giác yên bình và thân quen như vậy. Nỗi buồn trong đôi mắt nó dường như đã mờ dần, dù chưa hề biến mất nhưng như vậy cũng đủ để 4 con người đang yêu thương nó ngập tràn hi vọng, hi vọng sẽ có 1 ngày họ tìm lại được cô bé của ngày xưa không âu lo không phiền muội.


* * * Hôm sau, dưới căng-tin trường, chỉ có nó và Yến đang ngồi ăn vui vẻ vì 3 người kia vừa mới chạy đi đâu đó do có người gọi.


RẦM


Chiếc bàn 2 đứa đang ngồi bị đạp mạnh 1 cái không thương tiếc. Cả 2 ngước lên nhìn, không biết từ lúc nào mà 1 đám \\\"lâu la\\\" đã bu quanh chúng nó, đáng chú ý là 5 tên tóc xanh tóc đỏ, mặt mày nhâng nháo không hiểu từ đâu chui ra đang nhìn chúng nó khinh khỉnh và 1 trong số đó chắc chắn là kẻ đã đạp cái bàn tội nghiệp. Cũng không khó để nhận ra rằng người cầm đầu bọn chúng là Ly, con nhỏ đứng ưỡn ẹo mặt vênh lên trời.


Yến tức giận đứng lên nhìn con Ly chằm chằm rồi nhỏ hét lớn:


- Làm cái quái gì vậy hả? Muốn gì?


- ồ, mày hỏi tao muốn gì à? Đơn giản thôi, chỉ cần con ranh này quỳ xuống xin lỗi tao là được. (chỉ tay vào nó)


Thì ra là con nhỏ Ly đem người đến để \\\"xử\\\" nó cái vụ làm nhỏ bị phạt đây mà. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì nó vốn đã đoán được chắc chắn nhỏ không chịu để yên chuyện đó đâu. Nó vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, đứng dậy kéo tay Yến và bước đi coi như con nhỏ và lũ kia không hề tồn tại. Con nhỏ thấy phản ứng thờ ơ của nó thì lúc đầu khá bất ngờ nên không kịp giữ nó lại, ngay sau đó nhỏ vô cùng tức tối, mặt tối sầm lại, giọng chua như khế:


- con kia, mày dám lơ tao hả, tao đang nói chuyện với mày đấy.


Nó bất đắc dĩ quay lại, giọng đều đều:


- xin lỗi nhưng tôi nghĩ mình không có lí do gì để phải nói chuyện với Ly cả.


Xong, nó lại tiếp tục bước 1 cách thản nhiên, không quan tâm nhỏ làm gì ở đằng sau.


- Mày nghĩ mày là cái gì hả con ranh, mày thử bước thêm 1 bước nữa xem, đồ rẻ rách, đồ trẻ mồ côi, đồ không cha không mẹ. (đừng ngạc nhiên khi nhỏ biết chuyện nó mồ côi nhé, vì có người đã điều tra thông tin về nó trong hồ sơ học bạ rồi nói cho nhỏ biết)


Bước chân nó khựng lại, 1 cảm giác le lói trong lòng. Bàn tay nó bắt đầu siết chặt, Yến nhận rõ điều đó vì nó đang nắm tay nhỏ, và chính nhỏ cũng hiểu câu nói kia của Ly tác động đến nó như thế nào. Nỗi đau mất đi cả cha và mẹ nó đã cố chôn sâu để vui vẻ sống, vì nó tin rằng ba mẹ nó trên trời nhất định sẽ hi vọng nó sống thật tốt. Chẳng tự ti gì khi không có ba mẹ ở bên như bao người khác, nhưng nó không bao giờ chấp nhận có ai mang chuyện đó ra để chế nhạo, để chà đạp nó. Dù chưa 1 lần biết mặt ba mẹ như thế nào nhưng trong tim nó họ luôn còn sống.


Thấy nó đứng lại, Ly nhếch môi cười đểu rồi nhỏ tiếp tục:


- Sao, tao nói đúng quá phải không? Một con bé hèn mọn như mày lấy tư cách gì mà đến gần 3 hot boy trường này chứ. Mày không cha không mẹ, mày có gì tốt đẹp đâu chứ.


Nó xoay người lại nhìn thẳng vào Ly, không phải ánh mắt tức giận, không phải thù hằn mà ánh mắt dường như đau đớn pha chút gì đó như van xin. Phải rồi, nó muốn xin nhỏ dừng lại, xin nhỏ đừng tiếp tục chạm vào nỗi đau của nó nữa. Nếu còn tiếp tục nó không biết mình có thể giữ bình tĩnh được thêm giây phút nào nữa không.


Yến nhìn nó đầy lo lắng, nhỏ sợ, sợ điều đó sẽ xảy ra, và nếu thật sự xảy ra thì nhỏ sẽ không biết phải làm thế nào để ngăn nó lại cả bởi nhỏ không phải là người có khả năng làm điều đó. Chính vì vậy, hơn ai hết nhỏ càng hi vọng Ly sẽ dừng lại.


Nhưng, Ly dường như chẳng hiểu được nỗi đau của nó, thậm chí nhìn nó như vậy nhỏ còn thấy rất hả hê. Theo kiểu \\\"thừa thắng xông lên\\\" Ly tiến lại gần nó, đứng ngay trước mặt nó và tiếp tục giọng nói đầy khinh bỉ của mình:


- Mày không thấy mày rất trơ chẽn sao hả? Mày lấy việc mày mồ côi ra để lợi dụng lòng thương hại của các anh ấy đúng không? Thật không biết xấu hổ, đã vậy hôm nay tao sẽ dạy cho mày 1 bài học.


CHÁT! Tiếng bạt tai vang lên ngay sau lời nhỏ, má trái nó hằn đỏ năm ngón tay của Ly.


Yến giật mình hoảng hốt. Rốt cuộc điều mà nhỏ lo sợ đã xảy ra. Bàn tay nó xiết chặt hơn, cơ thể bắt đầu run lên và nước mắt lăn dài trên gò má đã đỏ bừng. Dồn nén, tất cả đã đến giới hạn, nó đã thật sự mất bình tĩnh. Điều này đối với người khác có lẽ không có gì nghiêm trọng, mất bình tĩnh hay tức giận thì sẽ lao vào đánh lại nhỏ Ly rồi tất cả sẽ trở lại bình thường. Nhưng nó thì khác, nó sẽ không bao giờ làm vậy, đó mới là điều khiến Yến hoảng sợ. Nhỏ vội vàng buông tay nó ra và hét vào mặt Ly:



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Nam Cung Băng Nhi

on 17/4/2014, 16:34

#25
  • avatar

Nam Cung Băng Nhi



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 14/04/2014
Bài viết : 488
Điểm plus : 1066
Được thích : 9
Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

7:

- Cô nói đủ chưa? Nếu Nhi có chuyện gì thì tôi nhất định không để cô yên đâu.


Nói rồi nhỏ lập tức quay lại nhìn nó không bỏ xót bất kì sự chuyển biến nào trên khuôn mặt nó. Cái tát ấy chính là chấc xúc tác mạnh mẽ nhất cho sự kìm nén nãy giờ của nó. Vì sao ư? Vì khuôn mặt chính là thứ mà nó vô cùng coi trọng, bởi điều duy nhất nó biết về mẹ là khuôn mặt rất giống nó, Ly tát vào mặt nó thì cũng chính là nhỏ đã tát vào người mẹ đã mất mà nó vô cùng yêu thương kính trọng. Càng ngày nó càng run lên mạnh hơn, ánh mắt nâu vốn có đang chuyển dần sang màu lam dịu nhẹ, đó là biểu hiện của nó mỗi lần quá tức giận và kìm nén cơn giận đó lại. Nếu cứ như vậy, nhất định nó sẽ không ổn.


- Bi, bà bình tĩnh lại đi, hức... làm ơn... làm ơn... bình tĩnh, xin... xin bà... bình tĩnh đi... hức...


Yến cũng không còn bình tĩnh được nữa, nhỏ nói trong tiếng khóc, giọng nghẹn ngào. Nhỏ không biết làm gì khác, thậm chí không dám nắm tay hay chạm vào người nó vì càng làm vậy thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Nó đưa tay lên ngực trái bóp chặt trái tim mình rồi từ từ khụy gối xuống. Tất cả nãy giờ vẫn đứng nhìn biểu hiện của nó, ngoài Yến ra thì không 1 ai hiểu điều gì đang xảy ra, họ cứ đứng nhìn nó trân trân, không một lời bàn tán, im lặng đến đáng sợ.


- Có chuyện gì... Bi, EM LÀM SAO VẬY?


Là Bin, ngay sau anh là Kan và Bun, 3 người hốt hoảng khi trông thấy bộ dạng của nó lúc này. Bin vội vàng lao lại nhưng bước chân anh nhanh chóng bị Yến giữ lại, nhỏ khóc nấc lên, cố gắng nói từng chữ:


- Đừng... đừng động vào... Bi, làm... ơn, nghĩ cách... gì đi, nếu không Bi... sẽ... bị thương mất... hức


Cả 3 bất động chưa kịp hiểu hết những gì Yến nói. Họ chưa bao giờ thấy biểu hiện của nó vả nhỏ như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Bi đang khóc sao, người cô bé run lên, nhưng tại sao Yến lại không cho họ lại gần nó? Cái gì mà nghĩ cách? Tại sao lại bị thương gì đó, rõ ràng nhìn nó không giống bị thương mà? Những câu hỏi ấy xuất hiện dày đặc trong tâm trí họ và trái tim thì đang bị bóp nghẹt.


Yến cố gắng lấy lại chút bình tĩnh còn xót lại, có lẽ nhỏ cần giải thích cho 3 người này hiểu hơn.


- Bi... bị kích động quá mạnh, mất kiểm soát vào bản thân, quá tức giận nhưng lại không muốn xả giận, cố kiềm chế để không làm tổn thương người khác... nhưng... sẽ làm hại đến... chính bản thân... vì.. Bi quá lương thiện... cô ấy... sẽ không thể chịu đựng thêm... hức... được nữa... nếu... tiếp tục... hức... càng an ủi... chạm vào... sẽ làm... cô ấy mất... kiểm soát hơn... hức hức


Giọng nhỏ lại nghẹn ngào, tất cả nghe xong thì đơ luôn, kể cả Ly cũng không ngoại lệ, mặt nhỏ bắt đầu tái đi. Mất 1 lúc sau, Bin mới lấy lại tinh thần nhưng vẫn vô cùng lo lắng:


- Vậy phải làm sao?


- Không... không biết... hức.


Thật sự, chính Yến cũng không biết phải làm thế nào để giúp nó lúc này. Bốn con người, bốn trái tim đang hướng về nó, đau, thật sự là rất đau, nhìn thiên thần bé nhỏ đang run rẩy, nhìn những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn kia họ không khỏi xót xa, nỗi đau còn lớn hơn chính họ bị thương nữa. Nỗi đau lại càng lớn hơn khi họ chỉ có thể đứng nhìn nó như vậy, bất lực, chưa bao giờ họ cảm thấy mình vô dụng đến thế.


- Tiểu Tuyết.


Chợt, 1 giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp vang lên. Tất cả quay đầu lại phía vừa phát ra tiếng nói ấy. Một chàng trai khá khôi ngô khoác trên mình nguyên bộ đồ trắng tinh, gương mặt vuông vức góc cạnh thoáng nụ cười dịu dàng. Chàng trai đang tiến về phía nó, bước chân đều đặn chậm dãi khiến tất cả dường như nín thở dõi theo từng bước đi ấy. Gương mặt Yến bỗng nhiên giãn ra, nhỏ cất giọng nhẹ nhàng:


- Thiên Vũ.


Thiên Vũ lướt ánh mắt qua Yến rồi khẽ gật đầu tiếp tục bước đi. Mọi ánh mắt đổ dồn lên người anh, đơn giản vì anh là 1 kẻ lạ mặt và chẳng ai hiểu anh đang định làm gì (trừ Yến). Bin, Kan và Bun hình như không mấy thiện cảm với Vũ, có lẽ vì họ thấy Vũ đang đến gần thiên thần bé nhỏ của mình, họ đã định lao ra giữ anh chàng lại nhưng bị Yến ngăn cản. Ánh mắt nhỏ tràn ngập sự niềm tin vào người con trai kia khiến cả 3 cũng phần nào hi vọng.


Chỉ cách 2 bước chân nữa thôi, Thiên Vũ lại dịu dàng lên tiếng:


- Tiểu Tuyết Nghe thấy có người gọi mình với cái tên mà không phải ai cũng gọi ấy, nó từ từ ngẩng mặt lên. Vũ hình như hơi giật mình khi nhìn thấy đôi mắt của nó đã chuyển sang màu lam, anh sợ mình không thể làm được điều mà anh mong muốn. Hít 1 hơi thật sâu, Vũ ngồi xuống trước mặt nó, nhìn thẳng vào mắt nó, ánh nhìn ấm áp thiết tha.


Ánh mắt Vũ, ánh mắt thân quen, trong lúc nó đau khổ nhất nó cũng đã từng được đôi mắt ấy xoa dịu, có lẽ anh là người thứ 2 có khả năng làm điều này. Nó nhìn anh, nước mắt lại chảy ra nhiều hơn, rồi nó vòng tay ôm lấy anh, cái ôm rất chặt.


Tất cả sững sờ trước hành động của nó, đặc biệt là 3 chàng nhà ta. Trong lòng họ có chút không thoải mái, tại sao nó lại ôm \\\"chàng trai lạ\\\" ấy? Bin chợt buồn vì cảm thấy trong lúc nó đau nhất, người nó cần lại không phải là anh. Còn đối với Kan và Bun, trái tim 2 người đang bị bóp nghẹt, vì ghen, vì phải chứng kiến người con gái mình yêu thương nằm gọn trong vòng tay vỗ về an ủi của người khác trong khi họ chẳng thể làm được điều đó.


Vũ cũng vòng tay ôm lấy nó, vỗ tấm lưng bé nhỏ của nó, giọng anh dịu dàng:


- Tiểu Tuyết, bình tĩnh lại đi, bình tĩnh. Có anh đây rồi, anh nhất định sẽ bảo vệ em, Tiểu Tuyết đáng yêu ạ.


Nó ngừng khóc, đôi mắt dần dần chuyển về màu nâu êm dịu, người cũng bớt run hơn. Rồi nó nhắm mắt, gục hẳn xuống vai Vũ, nó đã ngất đi.


Yến thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, 3 chàng thì hốt hoảng lao ngay lại chỗ nó vì tưởng nó xảy ra chuyện gì rồi.


- Bi, em sao rồi, Bi, tỉnh lại, Bi, Bi.


- Yên tâm, cô bé ổn rồi. (Vũ từ tốn nói)


3 chàng nhìn Vũ nghi ngại, Yến hiểu họ đang nghĩ gì, nhỏ liền lên tiếng:


- Anh Thiên Vũ nói đúng đó, Bi như vậy là ổn rồi, chỉ là do mất quá nhiều sức nên tạm thời ngất đi thôi.


Nghe vậy, khuôn mặt họ bắt đầu giãn ra. Bin kéo nó ra khỏi người Vũ và bế nó đứng lên:


- Anh tên Thiên Vũ? cảm ơn.


Bin nói không mấy biểu cảm, rồi anh quay sang 2 thằng bạn, lạnh giọng:


- Việc ở đây giao cho 2 cậu, xem chuyện gì đã xảy ra và 2 cậu biết cần làm gì chứ.


Cả 2 gật đầu, Bin quay người bước đi bế trên tay thiên thần bé nhỏ đã ngất lịm rồi, lòng anh xót xa vô cùng.


* * * Kan và Bun bây giờ mới có thể bình tĩnh trở lại, và điều họ quan tâm ngay lúc này là lí do nó trở nên như vậy. Ánh mắt cả 2 lúc này rất giống nhau, và giống Bin, lạnh lùng đến đáng sợ. Tất cả im lặng, không ai dám nhìn thẳng vào 2 đôi mắt vốn ngày thường rất đẹp và quấn hút ấy. Họ chưa bao giờ nhìn thấy hay thậm chí là tưởng tượng đến có lúc ánh mắt 2 chàng hoàng tử \\\"đáng yêu\\\" này lại trở nên như vậy.


Nhỏ Ly bắt đầu run lên, và cả đám đàn em đằng sau cũng vậy.


- Chúng tôi chờ 30 giây để biết lí do. (giọng Kan lạnh lùng)


- Đừng làm mất thời gian. (Bun cũng lạnh không kém)


Im lặng. Nhỏ Ly run rẩy bước ra, mặt cúi gằm không dám ngước lên nhìn 2 chàng, giọng nhỏ lí nhí đầy sợ sệt:


- Là tại... mình, nhưng... mình... không biết... bạn ấy...lại... như vậy


- Cô đã làm gì? (Bun)


- Mình... chỉ.. chỉ nói mấy câu...


- Nhanh, chúng tôi không có kiên nhẫn đâu. (Kan bắt đầu nóng nảy)


- Thật ra... là... là...


- Nói. (Kan hét)


Ly giật mình, mặt trắng bệch, nhỏ sợ, ai chứ 3 hot boy mà nổi giận đến vậy thì nhỏ biết tầm nghiêm trọng của việc mình làm như thế nào rồi, không ai có thể cứu nhỏ dù có là 3 hot girl luôn đứng sau tiếp tay cho nhỏ.


- Đủ rồi. Không cần hỏi thêm gì đâu. 2 cậu cũng không cần phải làm gì cô ta cả, vì nếu như Bi muốn như vậy thì cô bé đã không phải kiềm chế nhiều đến thế. Chuyện này để Bi tự giải quyết đi.


Thiên Vũ bỗng lên tiếng, Kan và Bun quay lại nhìn anh thì nhận thêm được 1 cái gật đầu từ Yến, Kan bất đắc dĩ hạ giọng:


- Chuyện này chưa xong được đâu.


Nói rồi Kan xoay người bỏ đi, Bun cũng nhanh chóng đi theo. Bóng dáng 2 người khuất xa, nhiều người đưa tay lên vuốt ngực, trong đó có Ly.


- Mọi người giải tán.


Yến nói to rồi cũng lôi Thiên Vũ đi luôn. Đám đông bắt đầu có những lời xì xào vang lên \\\"trời ơi, tao hết hồn\\\" \\\"kinh khủng thật\\\" \\\"không biết con nhỏ đó bị sao vậy?\\\" \\\"3 hotboy sao có vẻ quan tâm nhỏ đó quá vậy?\\\" \\\"chưa bao giờ thấy họ nổi giận kinh vậy đâu\\\" \\\"lần này có người chết chắc\\\"...v.v...


5 phút sau tại sân sau trường...


Chát! 1 tiếng tát chói tai vang lên, ngay sau đó là những lời quát mắng:


- Đồ ngu, cô làm việc kiểu gì vậy hả, bảo chỉ cảnh cáo thôi sao lại làm cho con nhỏ thành ra như vậy. Bây giờ làm 3 cậu ấy nổi giận rồi thì tự đi mà giải quyết. (giọng 1 cô gái vô cùng tức giận)


- Xin lỗi, mình chỉ mắng nó vài câu, ai ngờ...


CHÁT! Lại 1 tiếng nữa vang lên:


- Mắng sao, cô mắng cái gì hả, mắng con nhỏ đó không cha không mẹ à? Cô có biết bọn này cũng là trẻ mồ côi từ nhỏ không hả? Đồ ngu. (giọng 1 cô gái khác cũng giận giữ không kém)


- Biến đi. (cô gái còn lại hét lên)


Ly sợ hãi vội vàng bỏ đi luôn. Còn lại 3 cô gái xinh đẹp đứng lại đó, không ai khác chính là 3 hot girl của trường.


- Giờ phải làm sao? (cô gái tóc vàng lên tiếng)


- Để từ từ tính. (cô tóc đen trả lời)


- Dù thế nào cũng không thể để 3 hot boy bị con nhỏ kia cướp mất( cô tóc ngắn)


- Đương nhiên, nhưng có lẽ chúng ta nên dùng chính tài năng của mình để buộc con nhỏ chấp nhận rời xa họ. (tóc đen)


- Vậy làm gì? (tóc vàng)


- Thách đấu.


- Tại sao phải làm vậy? (tóc ngắn)


- Vì con bé đó cũng mồ côi, giống chúng ta, chỉ có điều chúng ta may mắn hơn khi gặp được bạn ấy, được bạn ấy giúp đỡ nên mới được ba mẹ nuôi nhận. (tóc đen)


- Phải rồi, không biết bạn ấy bây giờ ra sao, đã 7 năm rồi còn gì. (tóc vàng)


Không ai bảo ai, cả 3 tự nhiên sờ lên sợi dây chuyền hình bông tuyết trên cổ mình.


........


Cuộc nói chuyện của 3 cô gái kéo dài thêm mấy phút rồi họ cùng kéo nhau lên lớp, trong đầu vẫn là những kế hoạch sắp tới.



Quên anh là tất cả những gì em có thể làm được.
Nơi phương trời xa hạnh phúc anh nhé!.
Em sẽ mãi là cách chim bay khắp mọi nơi trên thế giới.
Còn vẫn là anh của ngày nào ... "Một người mãi mãi mà em không thể chạm tới" anh của bầu trời... 
Em sẽ luôn nguyện cầu chúc phúc cho anh, được hạnh phúc bên người mình yêu. Dù là bất kì nơi đâu.. còn em vẫn là em của ngày nào, vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bay bỗng trên bầu trời kia.. 
Sponsored content

Sponsored content



Re: Nữ Hoàng Huyền Thoại - SEN

Chuyển đến trang : 1, 2  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết