Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Miriki

on 16/4/2014, 12:10

#1
  • avatar

Miriki



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 16/04/2014
Bài viết : 4
Điểm plus : 16
Được thích : 0
Trò đùa nghiệt ngã.


Tên fic: Trò đùa nghiệt ngã.


Author (tác giả): Bùi Kim Chi.


Category (thể loại): Hành động, tình cảm…


Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 15+.


Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going.


Warning (cảnh báo về nội dung truyện): Có thì cảnh báo sau.


Casting (giới thiệu nhân vật): Đọc sẽ rõ.


Văn án:


Số phận của Tịnh tưởng trừng như chỉ là một được thẳng tắp, cho đến khi gặp Triệu Tử Huân. Anh xuất hiện trong cuộc đời cô như một cơn gió lạ, khẽ thoảng qua, xoa dịu trái tim cô độc của cô. Nhưng, cô biết, đối với anh hay thậm chí là đối với chính bản thân cô, không bao giờ được có hai chữ “tình yêu”, bởi đằng sau thân phận “sát thủ” của thế giới ngầm, cô còn mang trên vai một gánh nặng, và nhiệm vụ nặng nề.


Song, sau bao lần gặp gỡ, tiếp xúc, và làm nhiệm vụ cùng nhau, Tịnh vô tình phát hiện ra người đàn ông vốn lạnh lùng, điềm tĩnh luôn bên mình lại là…


Hóa ra, đằng sau lớp mặt nạ vô tâm của mỗi người đều có cho mình một bí mật thầm kín, cả Tịnh, cả Triệu Tử Huân hay là bất cứ ai xung quanh họ đều không ngoại lệ.


Vậy rốt cuộc, họ là ai, mang cho mình những thân phận như thế nào.


Là đen, là trắng hay thậm trí là một màu xám ảm đạm.





Chương 1:


Nghĩa trang lạnh lẽo, khoác trên mình chiếc áo đen ảm đạm, không kém phần âm u. Triệu Tử Huân đặt bó hoa bách hợp còn tươi mới, trên cánh hoa còn vương lại vài giọt nước mà người bán vừa tưới. Đây là loài hoa cô thích nhất, xinh đẹp và hoang dã.


Đã năm năm rồi, kể từ ngày cô ra đi, anh luôn bị ám ảnh với những giấc mơ kinh hoàng cùng người con gái máu me đầy mình, nhìn chằm chằm anh với ánh mắt hung dữ, tuyệt vọng. Hối hận, đau khổ, song lại chẳng thể làm gì.


Nếu thời gian có thể quay lại, anh chỉ xin, xin ông trời hãy cho mình được nói với cô lời cuối cùng, được nói ra lời xin lỗi chưa thể thành hiện thực.


Hoặc, cũng có thể xin, đừng bao giờ cho anh gặp được cô.




Giang hồ hỗn loạn, nổi trội lên hai bang phái Phi Ưng và Hoàng Hổ. Họ vì muốn là kẻ mạnh nhất mà không trừ thủ đoạn, ra tay tàn sát bất kì kẻ nào dám chống đối lại mình khiến bao người căm hận.


Khi đó, Triệu Tử Huân là thuộc hạ của Hoàng Thiếu Quang – lão đại Hoàng Hổ bang. Nói về bản lĩnh giết người, anh không thiếu. Nói về mưu trí, anh có thừa. Chỉ tiếc một điều, trong bang phái anh lại là kẻ kín tiếng nhất, không có thuộc hạ quá thân tín, không kết bè, lôi kéo các anh em đi theo mình, nên rất được lòng Hoàng Thiếu Quang. Hắn thường giao cho anh những nhiệm vụ hết sức quan trọng của bang phái, như giao, lấy hàng. Lần này cũng vậy, hắn giao cho anh một nhiệm vụ được hắn coi là quan trọng, song không phải là giao dịch hàng nữa mà bảo vệ đứa em gái hắn hết mực yêu thương, nâng như nâng trứng – Hoàng Túc Quyên.


Hoàng Túc Quyên, nghe những người xung quanh nói, cô là một người con gái dịu dàng, thùy mị, tuy được sinh ra trong một gia đình hắc đạo nhưng cuộc sống lại trong sạch, không chút vết nhơ.


Mặc vậy, đối với Triệu Tử Huân cũng chẳng quá bận tâm. Nếu lão đại đã muốn hắn bảo vệ cô thì hắn đành bảo vệ thôi.


“Anh Tử Huân, anh có thể đưa em đến siêu thị được không?” Hoàng Túc Quyên từ lầu hai đi xuống, quần áo tóc tai gọn gàng, e dè nói.


“Tiểu thư, dạo này bên ngoài rất hỗn loạn, nếu cô muốn mua gì thì có thể bảo những kẻ dưới đi” Triệu Tử Huân đứng dậy khỏi ghế sô pha, lãnh đạm nói với Hoàng Túc Quyên.


“Vậy thì thôi, em cũng chưa cần lắm” Hoàng Túc Quyên xụ mặt xuống, nói. Trông cô bây giờ thật đáng thương, giống như một con búp bê bị bỏ rơi vậy.


Cứ thế, công việc của anh có thể nói là không thể nhàm chán hơn. Hằng ngày, chỉ có hai nơi để đi, ngoài cổng và trong nhà.


Nhưng, anh cũng chẳng oán trách gì, suốt ngày lao đầu vào nơi khói lửa, thi thoảng được nghỉ ngơi như vầy cũng tốt. Vậy sao, không cố gắng mà hưởng thụ đi.

Gió đêm thổi vào mát lạnh. Triệu Tử Huân đứng trên thành lan can, hưởng thụ bầu không khí trong lành.


Bước chân nhỏ nhẹ, cẩn thận từ phía sau truyền tới. anh cũng không quay đầu lại, chỉ thuận miệng nói: “Tiểu thư, sao cô còn chưa ngủ?”.


Hoàng Túc Quyên mỉm cười dịu dàng, đi đến bên cạnh anh nói: “Em chưa buồn ngủ”, cô nhìn anh, nói tiếp: “Anh có thể nói chuyện với em một lát được không?”.


Triệu Tử Huân vẫn chẳng nhìn cô, nói: “Tiểu thư, có chuyện gì sao?”, anh nhận ra lời nói dè dặt, suy đoán của cô hôm nay khác với mọi khi.


“Vâng”, cô nói: “Anh ở bên anh trai em lâu như vậy, đã bao giờ nghe thấy việc anh ấy đang cho người đi tìm em gái cùng cha khác mẹ của bọn em chưa?”, giọng nói của cô thoang thoảng như tiếng đàn xa, thở dài như vừa nói ra một gánh nặng gì đó cất dấu trong lòng đã lâu.


“Em gái cùng cha khác mẹ?” Triệu Tử Huân kinh ngạc hỏi lại, anh như không tin vào điều mình vừa nghe thấy: “Đó là ai?”, hỏi xong anh lại thấy thật ngu ngốc, nếu biết là ai thì Hoàng Thiếu Quang có phải đi tìm thế không?


“Em không biết, chỉ nghe nói đó là con của cha em và một người phụ nữ có tên là Hỷ Vân”.


“Vậy sao?”, sau một hồi kinh ngạc vừa rồi, anh đã có thể lấy lại sự lãnh đạm của mình: “Tôi nghĩ, lão đại chắc sẽ sớm tìm ra cô ấy thôi?”.


“Em cũng mong là vậy?” Hoàng Túc Quyên mỉm cười: “Thôi em đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm nha?”.


Hoàng Túc Quyên vào rồi, Triệu Tử Huân mới bắt đầu đi vào những suy nghĩ mơ hồ. Người con gái này là ai? Linh cảm mách bảo cho anh biết, cô gái này không hề tầm thường chút nào? Và, anh có cảm giác, hình như Hoàng Túc Quyên không mấy có ý muốn tìm được đứa em gái cũng cha khác mẹ này của mình, nếu như anh không nhầm, trong giọng nói của cô có cả sự ghen ghét, kinh bỉ.



Tại sao lại như vậy?
Miriki

on 16/4/2014, 12:17

#2
  • avatar

Miriki



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 16/04/2014
Bài viết : 4
Điểm plus : 16
Được thích : 0
Re: Trò đùa nghiệt ngã.


Chương 2:


Sóng biển vỗ rì rầm bên tai, hòa cùng làn gió mát lạnh làm Tịnh hơi co người lại.


Cô không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ duy nhất lạnh. Có lẽ, những cơn gió lạnh này khiến cô nhớ đến quá khứ đen tối của mình, một quá khứ mà bao người muốn lẩn trốn, ấy vậy mà cô cứ lao đầu vào.


Một tuổi, trở thành đứa trẻ không cha không mẹ.


Ba tuổi được một người đàn ông lạ mặt nhận nuôi.
Mười tuổi, nhẫn nhịn, chịu đựng bao huấn luyện hà khắc.


Mười tám tuổi, trở thành kẻ máu lạnh làm người người ái ngại khi nhắc đến.


Hai mươi hai tuổi, ông trời mang đến cho cô “một gia đình”.


Cứ tưởng rằng thứ được mang tên “gia đình” đó có thể cho cô thấy được ánh sáng tươi đẹp ngoài kia, vậy mà, nó chẳng qua chỉ là một cái hố đen trong hàng ngàn cái hố đen đang chờ cô nhảy vào mà thôi. Và, cô cũng biết,  từ lúc mình bước chân vào cái “gia đình” đó thì tự do, sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về cô nữa. Mạng sống của cô, một lần nữa sẽ được trao cho kẻ khác.


Dẫu vậy, cô sẽ không hối hận, với tất cả những lựa chọn của mình. Vì bí mật đó, và cả vì chính bản thân cô nữa.





Hoàng Thiếu Quang một tay vân vê điếu xì gà, một tay quàng lấy eo Phương Hạ Vy, đôi mắt thâm quầng, lộ rõ tia mệt mỏi. Cũng đúng thôi, suốt bao ngày nay hắn vì muốn cha mình được yên tâm, có nghị lực mà sống tiếp đã không ngần ngại điều động bao nhiêu đàn em thân tính, đi từ tây sang đông, từ nam đến bắc để tìm ra đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình, thậm chí đến việc ăn ngủ cũng không đủ, bảo sao mà không mệt mỏi cho được. Có đến thần tiên cũng chẳng thể chống đỡ.


Nhưng, tất cả rồi cũng đã qua. Hắn không những tìm ra được đứa em gái của mình mà còn phát hiện ra một bí mật thú vị. Hóa ra, em gái hắn lại chính là Tịnh – Sát thủ nổi danh giang hồ, luôn luôn làm việc một mình, không có kẻ đứng sau, không có tay chân huynh đệ. Chỉ có cô, một người con gái mạnh mẽ đến tàn nhẫn.


Thật ra, hắn đã từng nghĩ, tìm ra đứa em gái này coi như là mua về một đứa giúp việc, tận tâm tận lực chăm sóc cha hắn là được. Song, bây giờ hắn đã nghĩ lại, với bản lĩnh của Tịnh, không tham gia vào việc của bang phái thì thật “phí của trời ban”.


“Anh hình như rất vui?” Phương Hạ Vy được hắn ôm vào lòng từ nãy đến giờ, vừa mới ngẩng đầu lên, có ý định rời khỏi vòng tay ấy, lại phát hiện khóe môi hắn nâng lên nụ cười thích thú.


Hoàng Thiếu Quang nhìn cô, người phụ nữ này đã ở bên hắn suốt lăm năm nay, từng biểu hiện, cử chỉ của hắn cô đều rất nhạy bén mà nhận ra. Vì vậy, khi hắn vui thì cô nũng nịu, dựa dẫm vào hắn. Khi hắn tức giận thì cô nhanh chóng biến thành con mèo nhỏ, ngoan ngoãn, lặng im ngồi bên hắn.


“Không có gì?” Hắn xoa xoa mái tóc dài đến thắt lưng của cô: “Em còn nhớ lần trước khi đến thăm ba anh, ông luôn mồm nhắc đến đứa bé nào đó chứ?”.


Phương Hạ Vy gật gật đầu, lần trước mà hắn nói cũng đã qua mấy tháng rồi, nhưng cô vẫn không thể nào quên được cảnh tượng khi đó. Hoàng Chánh Hải với đôi chân tàn phế của mình, điên cuồng gào thét, lập đi lập lại cái tên “Hỷ Vân” cùng “con của chúng ta đâu rồi?”, trông ông thật đáng thương với dáng vẻ đó.


“Thật ra, từ lần đó trở đi, anh đã cho người điều tra về người phụ nữ tên Hỷ Vân đó” Hoàng Thiếu Quang nói tiếp, rất lâu rồi hắn mới nói nhiều cho cô nghe như thế này: “Đúng là, bà ta và bố anh có một đứa con chung, chỉ tiếc, hai mươi mốt năm trước đứa bé đó đã bị bà ta bỏ rơi trước một cô nhi viện”.


“Và, anh đã đi tìm đứa bé đó”.


Hắn nhìn cô cười cười: “Đúng vậy, anh đã cho người âm thầm đi tìm đứa bé đó suốt mấy tháng nay”.


“Anh đã tìm ra nó rồi sao?” Phương Hạ Vy không ngốc, nhìn vào vẻ mặt bình thản, an tâm của hắn, cô có thể đoán ra đáp án.


Nụ cười trên môi càng đậm hơn, người phụ nữ này, quả nhiên quá hiểu hắn, hiểu đến mức hắn thật sự muốn moi luôn não cô ra, xem thử trong đó chứa những ý nghĩ gì?


“Đứa bé đó đang được người của anh đưa về đây”, hắn xoa đầu cô dịu dàng: “Em sẽ bất ngờ về nó đấy?”.


Không có thêm chút thông tin nào thừa thãi, hắn để lại trong đầu Phương Hạ Vy một dấu hỏi chấm to đùng.


Người con gái này là ai? Sao lời nói của hắn như đang ám chỉ cô điều gì đó? Chẳng lẽ hắn đã…





Một mình lang thang bên vườn hoa hồng trắng, Phương Hạ Vy vẫn chưa thể dứt ra khỏi những lời ám chỉ đó của Hoàng Thiếu Quang.
 
Hắn vốn là con cáo già thành tinh, nhất cử nhất động của cô chưa bao giờ có thể qua được mắt hắn, thế nên suốt lăm năm trở thành người phụ nữ duy nhất bên cạnh hắn, cô chưa bao giờ có bất kì hành động nào khiến hắn không hài lòng, cũng như chưa dám đứng sau hắn làm ra những điều ngu xuẩn. Có điều, cô không biết mình phải nên vui hay nên buồn, ngoài mất đi tự do ra, thứ cô đang có, biết bao người phụ nữa muốn mà không được.


Ngẩng mặt lên, ánh mắt cô vô tình nhìn vào bóng người đang đến gần, khóe môi bất giác mím chặt lại, sự đề phòng nổi lên trong sâu thẳm con người cô.


Đối với Triệu Tử Huân, cô chưa bao giờ có ý định tiếp xúc với anh. Từ trên người anh, cô luôn cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn, còn mạnh mẽ, quyết liệt hơn cả Hoàng Thiếu Quang. Bản năng cho cô biết, con người này một khi dính phải sẽ khiến cô chết một cách rất bi thảm.


Triệu Tử Huân đi lướt qua Phương Hạ Vy, ánh mắt anh dừng lại trên người cô tầm hai giây rồi nhanh chóng dịch chuyển. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh cảm thấy được một bí ẩn nào đó nằm sâu trong người con gái xinh đẹp, nhu nhược này. Trong cô có sự mạnh mẽ, chín chắn hơn người, nhất là đôi mắt đó, khi muốn đánh giá ai lại xuất hiện tia nhìn sắc như dao, nguy hiểm như báo. Song, dù cô ta là ai, đến đây làm gì chẳng liên quan đến anh, anh tin người như Hoàng Thiếu Quang có thừa sức để “giải quyết” người phụ nữ của mình.


“Anh có biết về đứa con gái thất lạc của Hoàng gia không?”, đây là lần đầu tiên trong suốt lăm năm qua Phương Hạ Vy mở lời với anh, không ngờ nó lại là câu hỏi đến bản thân anh cũng muốn biết đáp án.


“Không”, anh nói: “Tôi cũng chỉ mới nghe tiểu thư nói qua, đại ca chưa từng nói cho tôi biết”, nhếch môi lạnh nhạt nói. Anh quay mặt đi về phía căn nhà Hoàng Thiếu Quang đang đợi anh, trong đầu anh nghĩ, mình không có lý do gì để giải đáp người phụ nữa này cả.


Phương Hạ Vy nhìn theo hướng anh, đôi mắt trong veo, thuần khiết mở to ra, hiện ra vài tơ máu đỏ ngầu: “Nếu không vì muốn biết “người con gái thất lạc” của Hoàng gia có phải con nha đầu thích “chết” đó không thì tôi cũng chẳng cần nói chuyện với kẻ “bạn ta bất phân” như anh làm gì?”.





Đi qua hai khu vườn rộng lớn, Triệu Tử Huân đến trước căn phòng Hoàng Thiếu Quang đang ở, dơ tay gõ cửa ba cái.


“Vào đi”, giọng nói trầm trầm từ bên trong vọng ra.


Triệu Tử Huân vặn chốt nắm cửa đi vào. Đập vào mắt anh là hình ảnh Hoàng Thiếu Quang quần áo xộc xệch, thoải mái dựa vào thành giường. Điếu thuốc trên tay đã cháy một nửa, tro xám rơi vãi xuống nền nhà mà vẫn chưa có ý định hút tiếp.


“Đại ca, anh gọi em đến có việc gì sao?” anh đến trước mắt hắn, giọng điệu bình thản, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt mờ mịt khói thuốc của hắn.


“Đúng”, Hoàng Thiếu Quang gật đầu: “Từ tối nay trở đi, cậu hãy giao nhiệm vụ bảo vệ Túc Quyên cho Sở Vũ, còn cậu hãy dẫn theo vài tên thuộc hạ thân tín, đến cảng đón một người ngay trong đêm nay”, hắn đi thẳng vào vấn đề, cơn mệt mỏi chiếm lĩnh khắp mọi giác quan của hắn, không sao xua đi.


“Không biết người đó là ai?”, có thể đoán ra vài phần, anh lại hỏi lại.


“Một người con gái” hắn cười cười: “Em gái cùng cha khác mẹ của tôi”.
Miriki

on 17/4/2014, 18:33

#3
  • avatar

Miriki



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 16/04/2014
Bài viết : 4
Điểm plus : 16
Được thích : 0
Re: Trò đùa nghiệt ngã.


Chương 3:


Vườn hoa hồng trắng lung linh, lay động giữa nền trời xanh thẳm. Vài giọt sương ban mai còn đọng trên những cánh hoa, khiến nó càng trở nên thuần khiết xinh đẹp hơn rất nhiều.


Tịnh đứng trước  khóm hoa đẹp nhất trong vườn, đôi môi anh đào từ từ nâng lên, nở nụ cười bất thần. Cô là vậy, không ai trên đời này có thể đoán ra được những suy nghĩ ẩn sâu trong tâm trí cô.


Ngước mắt lên nhìn khoảng trời bao la trên cao cao ấy, cô nhớ khi mình vừa bước chân vào Hoàng gia, bầu trời cũng đẹp như hôm nay.


Khi đó, cô như nữ thần mang cho mình đôi cánh đen huyền bí, làm những kẻ nhìn thấy chỉ muốn cắt đi đôi cánh mị hoặc của cô, lấy đi tâm can của cô như muốn lấy đi mọi điều bí mật trên thế gian này. Những ánh mắt chiếm đoạt, đê hèn cùng dâm đãng đó thật khiến cô muốn cười thật to lên. Cười với chính mình, với thế giới mà cô đang sống. Một thế giới ngập tràn trong cái bóng đêm tội ác.


Song, trách ai được?


Ai bảo cô là kẻ thù của bao người, ai bảo cô là “sủng vật” quý hiếm được bao kẻ tìm kiếm cho riêng bản thân họ để đạt được lòng tham vô đáy của mình.


Một sát thủ không có thế lực chống lưng, phiêu diêu thiên hạ, tự do tự tại, bản lĩnh, tàn nhẫn vô tình, đây đều là những điều những kẻ đó đánh giá về cô.


Nhưng, dẫu vậy điều mà họ quan tâm nhất vẫn chẳng phải những điều đó mà: “Cô là kẻ không mang trong mình hai chữ Quyền – Tiền, thứ cô có chính là sự trung thành với chủ nhân của mình”. Vậy nên, có được cô coi như có được con dao giết người sắc bén mà không sợ bị phản bội.


Dẫu vậy, cô vẫn không hiểu, cô đã có giá trị như thế sao Hoàng Thiếu Quang lại không dùng đến cô. Từ khi cô bước chân vào cánh cổng Hoàng gia đến giờ cũng hơn một tuần rồi, vậy mà hắn chỉ coi cô như con búp bê nuôi trong nhà kính, ngoài việc ở bên Hoàng Chánh Hải và ngoan ngoãn trong nhà, muốn đi đâu cũng cần vệ sĩ đi cùng thì không có điều gì khác nữa. Vì sao chứ?


Người bên ngoài nhìn vào có thể coi đây là sự bảo vệ, còn đối với cô sao? Hừ! Hắn mà không có ý giam lỏng cô thì cô chẳng phải Tịnh. Có thể cô không đoán ra tất cả những “kế hoạch” trong đầu hắn, song, cũng có thể biết hắn đang âm thầm cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô, bởi hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô là em gái của hắn. Mà có tin cô là em gái của hắn thì với sự bỏ rơi của cha hắn với hai mẹ con cô, chẳng lẽ cô lại trở lại Hoàng gia một cách “ngoan ngoãn” thế sao? Điều hắn muốn biết thực chất chỉ có một: “Liệu cô có phải do kẻ nào đứng sau ra lệnh, vào Hoàng gia làm nội dán không mà thôi”.


Bước chân từ đằng sau vang lên chầm chậm. Triệu Tử Huân yên lặng đi gần về phía cô, đôi mắt lạnh lùng, kiêu ngạo mông lung nhìn về nơi xa xa nào đó. Và, hình như anh đã không để ý rằng cô cũng đang ở nơi này.


Tịnh nhìn theo bóng lưng người con trai ấy, đăm chiêu suy nghĩ. Tuy chỉ mới nói chuyện với anh một lần duy nhất ở bến cảng khi anh đến đón cô và lướt qua nhau vài lần ở trong ngôi biệt thự này thì Tịnh vẫn cảm thấy anh không hề giống với những người ở đây.


Lạnh lùng, mưu mô, nhạy bén, là điều cô cảm nhận được từ trên người Triệu Tử Huân. Không ngờ, bên cạnh Hoàng Thiếu Quang lại có người có được khí chất như vậy. Nửa đen nửa trắng. Anh dường như là kẻ đại diện cho màu xám tro tàn.


Triệu Tử Huân nhạy cảm nhận ra một ánh nhìn đang chăm chú vào mình. Anh hơi quay người, đồng thời đối diện với đôi mắt lạnh lẽo, băng giá của Tịnh.


Đối diện với cô không lâu, vậy nên suy nghĩ của anh về cô chỉ có ba từ “không tầm thường”. Cô như một mảng băng lạnh lẽo nơi Nam Cực băng giá, lại càng giống như một khoảng bóng đêm nơi cuộc sống u tối này. Cô mang cho mình sự thông minh, lại vô tình, kín kẽ. Thậm chí, cô có bản lĩnh tự tạo cho mình một bức tường sừng sững, che chắn cho cô trước mọi giông bão của thế gian, khiến không ai có thể làm  hại đến cô hay không ai có thể nhìn thấy được nội tâm được bao bọc một cách hoàn hảo đó.


Danh tiếng của cô, anh cũng từng nghe. Lúc đó, anh không hề tin, còn bây giờ lại chỉ có thể gật đầu mà khâm phục khẩu phục.


Anh, không tài nào nhìn ra những suy nghĩ trong cô. Không, không chỉ anh mà có lẽ trên thế gian này chẳng ai có thể biết được suy nghĩ của cô cả.


“Thật trùng hợp”, anh thuận miệng nói ra ba từ. Dù sao cô cũng là con gái Hoàng gia, anh không thể thất lễ được.


“Chẳng có gì trùng hợp cả” Tịnh cười lạnh: “Sáng nào tôi cũng ở đây, gặp được một vài người đến, chẳng có gì coi là trùng hợp”.


Người con gái này thật là? Anh lắc đầu, nói: “Vậy thì cô cứ ngắm hoa đi, tôi có việc đi trước”, anh vẫn chẳng muốn tiếp xúc với cô nhiều. Bởi, một người ta không thể đoán ra suy nghĩ của họ, khi tiếp xúc ta sẽ mãi mãi là kẻ thua cuộc.


Tịnh quay mặt đi, làm ngơ trước lời nói của anh, cô chậm rãi đi về khu vườn phía Đông, nơi trồng những cây hoa hồng đỏ thắm.


Triệu Tử Huân nhìn theo bóng cô, trong đầu xuất hiện hai từ “thân phận”. Anh không thể phủ nhận, suy nghĩ của mình cũng giống với Hoàng Thiếu Quang.





Tịnh đi vào trong nhà đã thấy kẻ mà mấy ngày nay không xuất hiện – Hoàng Thiếu Quang ngồi chiễm chệ trên bàn ăn. Bên cạnh còn có thêm hai người đàn ông quần áo khá bụi bặm. Cô nhớ không nhầm, người đàn ông tóc đen mắt nâu bên trái, cô đã từng gặp qua, hình như hắn tên Sở Vũ, còn người đàn ông lai mắt xanh bên phải thì cô không biết, nhưng chắc cũng thuộc hạng cận vệ trung thành, không thì sao được phép ngồi ăn với Hoàng Thiếu Quang chứ.


“Mau ngồi vào cùng ăn đi”, Hoàng Thiếu Quang nhìn thấy cô, điềm đạm lên tiếng.


“Không cần đâu em ăn rồi” Tịnh lạnh nhạt từ chối, bước chân vẫn tiếp tục hướng thẳng lên lầu. Bỗng giọng nói lãnh đạm của Hoàng Thiếu Quang vọng lại từ đằng sau kéo bước chân cô trở lại: “Vậy thì em chuẩn bị đi, anh đưa em đến một nơi”.
Tịnh vâng một tiếng, đôi chân vẫn đi thẳng lên lầu theo nhịp điệu bình ổn. Không ai biết trong lòng cô bây giờ có thật nhiều cảm xúc. Tin tưởng? Không, chắc chắn hắn chưa thể hoàn toàn tin tưởng cô, nhưng với những biểu hiện của cô trong suốt mấy ngày qua, có lẽ hắn đã thay đổi chiến lược, muốn dùng cô vào những việc “có ích” thì sẽ kiểm chứng tốt hơn.


Đợi cô khuất bóng sau cánh cửa gỗ, Sở Vũ mới hạ đũa xuống, nhìn Hoàng Thiếu Quang với anh mắt nghi ngờ: “Đại ca, anh quyết định dùng cô gái này sao?”, hắn vẫn không hiểu, chẳng lẽ chỉ bởi những hành động an phận của cô trong những ngày qua mà người được hắn gọi là đại ca này lại dễ dàng tin tưởng sao?


“Cậu cũng thấy rồi đấy, chúng ta càng nhốt con bé thì lại càng khiến nó kín kẽ hơn. Vậy thì chẳng thà cứ cho con bé tham gia vào việc của bang, nếu con bé thực sự là nội gián thì càng dễ cho chúng ta phát hiện ra”.


Hoàng Thiếu Quang trầm giọng nói. Hắn cảm thấy hơn một tuần này là những tháng ngày hắn cho là lãng phí nhất. Sao hắn có thể nghĩ ra cách giam lỏng một sát thủ cấp thế giới, để khiến cô lộ ra sơ hở xem mình có phải nội gián do Phi Ưng bang phái đến không? Nếu dễ dàng như thế cô đã chẳng phải Tịnh, người con gái bí ẩn khiến cả thế giới xã hội đen muốn tìm xa những bí mật sâu thẳm trong cô.


Hắn không nghi ngờ về việc cô là con gái nhà họ Hoàng, chỉ là hắn không nghĩ được lý do khiến cô đồng ý trở về Hoàng gia, chẳng phải cô rất thích tự do đó sao?

Hai người đàn ông bên cạnh Hoàng Thiếu Quang nghe vậy gật đầu đồng ý. Họ đúng là chưa từng nghĩ đến việc này.
Sponsored content

Sponsored content



Re: Trò đùa nghiệt ngã.



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết