Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fiction

Tiểu Tuệ

on 14/4/2014, 19:14

#1
  • avatar

Tiểu Tuệ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 1778
Điểm plus : 100000001
Được thích : 374
Lí do để tồn tại

LÍ DO ĐỂ TỒN TẠI







Tên tác phẩm: Lí do để tồn tại



Author: Lucifer




Category: Fantasy



Rating: 13+



Status: On-going



Warning: Cập nhật ở từng chap nếu có.



Casting:


Arane - Là "Đứa bé được lựa chọn", mang theo người một sứ mệnh bí ẩn. Người duy nhất còn sót lại của tộc Hypil.









Lucifer - Thân phận bí ẩn, con người vui vẻ bên ngoài chỉ là vỏ bọc.









Summary:


Số phận đã sắp đặt, cô chỉ là một con rối của vận mệnh, chẳng thể khác...
Chưa được phép chết, khi chưa hoàn thành sứ mệnh!
Guồng quay thời gian cứ xoay...
Cô sẽ gặp ai, giữa biển đời mênh mông đầy khổ sở?
Đây sẽ là khởi đầu của một kết thúc, hay chỉ đơn giản là một lựa chọn sai lầm?
Ngay từ đầu, câu chuyện đã bị hiểu sai. Và đáng lẽ, nó phải đi theo một hướng khác.


Khác hoàn toàn!




___________________________________________________








Mục lục




Được sửa bởi Lucifer ngày 14/4/2014, 19:38; sửa lần 1.
Tiểu Tuệ

on 14/4/2014, 19:38

#2
  • avatar

Tiểu Tuệ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 1778
Điểm plus : 100000001
Được thích : 374
Re: Lí do để tồn tại







Written by: Lucifer









Mở đầu


Hoàng hôn dần tắt. Ráng chiều như được nhuộm màu máu, sắc đỏ ấy tươi một cách kì dị. Sự tuyệt vọng và nỗi thống khổ tột cùng đang bao trùm ngôi làng Hypil. Tiếng kim loại va vào nhau hoà quyện với những thanh âm la hét hoảng loạn, nhức nhối. Gió gào thét điên cuồng.




Nơi sinh sống của tộc Hypil bị tấn công đột ngột. Rất nhiều thân thể bất động ngã xuống, ngổn ngang khắp nơi. Máu nhuộm đỏ bầu trời, nhuộm đỏ con đường đất, nhuộm đỏ cả những mái nhà tranh.




Lửa, được châm lên từ những tên lính của nhà vua, lan ra khắp làng. Nó tham lam nuốt trọn tất cả, xoá sạch vết tích của cuộc tàn phá đẫm máu.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong một buổi chiều.




Không một ai sống sót.




À không. Chính xác thì, một đứa bé gái đã chạy thoát. Nó chạy thoát, và mang theo vận mệnh của cả ngôi làng.




Nó là "Đứa bé được lựa chọn".




Vì thế, nó phải sống.






Tên của đứa bé gái ấy, là ARANE.




1. TUYỆT VỌNG


Đêm khuya. Khu rừng chìm vào giấc ngủ êm đềm, khắp nơi âm u, tịch mịch. Thi thoảng, vài tiếng quạ cất lên đột ngột phá tan sự yên tĩnh, nhưng lại gieo rắc nỗi sợ vô hình. Những tán cây dày ken đặc vào nhau mà sinh trưởng, đón lấy tất cả ánh sáng trên trời cao và giữ rịt lấy, không cho dù chỉ một tia nắng lọt xuống dưới. Cũng vì thế, phần dưới của khu rừng luôn chìm trong bóng tối, bất kể ngày đêm.



Len lỏi qua những bụi cây rậm rạp, Arane ráng sức chạy thật nhanh. Đôi mắt nó vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước, nét kinh hoàng còn đọng lại trên mặt, nguyên vẹn. Những điều mà nó vừa chứng kiến mới đây thực quá ư tàn khốc.



Arane thở hổn hển, những cơn đau nhói từ sườn trái dội lên khiến nó mệt lử. Như không thể chịu đựng nổi nữa, nó chạy ngày một chậm, rồi khuỵu hẳn xuống. Phổi đau thắt, việc hít thở càng lúc càng khó khăn. Chiếc váy trắng nó mặc trên người dính vô số vệt máu khô đã ngả nâu, rách tả tơi đến thảm hại.



Gió đêm lạnh lẽo ùa đến xua tan cảm giác đau rát, nhưng lại đem tới sự buốt giá. Khắp người Arane, rất nhiều những vết trầy xước đang rỉ máu.



Arane hoảng loạn đưa mắt nhìn quanh. Chỉ có đám cây rừng dại chen chúc sinh trưởng, nhưng bầu không khí yên lặng ấy bỗng ẩn chứa mối đe doạ âm ỉ. Nó cảnh giác lẩn sâu trong bụi cây, vừa núp vừa chạy trốn thật xa.



Chợt, từ xa le lói ánh sáng mờ mờ của ngọn đuốc. Tiếng bước chân dồn dập vọng lại đầy nguy hiểm.



- Chia ra tìm thật kỹ cho tao, có lùng sục từng gốc cây ngọn cỏ cũng phải diệt tận gốc tộc Hypil! Quốc vương đã ra lệnh, nếu còn lại dù chỉ là một người, cả lũ sẽ bị chém đầu! - Một giọng nói hách dịch vang lên.



Arane co rúm người. Như một cơn sóng át đi tất cả, nỗi sợ hãi trong nó cuồn cuộn dâng lên.



Nó sẽ không chết, không thể chết! Dường như một luồng sức mạnh phi thường đang điều khiển chứ không phải nó nữa, Arane vùng dậy, đôi bàn chân rướm máu tiếp tục dẫm lên mặt đất gồ ghề toàn đá sỏi. Bản năng đã ép nó phải đứng dậy. Arane có bản năng tồn tại, bản năng của một con người, và hơn cả thế!



Trước mắt nó, khung cảnh ghê sợ ấy như tái diễn lại một lần nữa.



Lưỡi giáo nhọn vung lên, dưới những tia nắng yếu ớt của bóng chiều tà chợt loé lên một tia sáng, kì dị và u uẩn. Arane giật mình quay đầu lại, đôi mắt tròn mở to, ngơ ngác và một chút sợ sệt.



Phập! Lưỡi giáo giáng xuống sâu lút đến cán một cách tàn nhẫn. Nó kinh ngạc trợn mắt lên, tâm trí còn chưa kịp sắp xếp mọi chuyện vừa xảy ra. Mẹ nó gục xuống, từ vết thương, dòng máu đỏ tươi tuôn ra, mang theo thứ mùi tanh tưởi đầy khó chịu.



Arane ngây người, đôi môi mấp máy gì đó. Cơ thể nó như hoá đá, nó không thể điều khiển nổi, ngay cả nói. Dây thanh quản hình như đang bị ai đó bóp chặt, nghẹn đắng...



- Arane...chạy đi...con..! Con nhất định...phải sống! - Mẹ nó ngẩng đầu lên, cố thều thào vài tiếng. Đôi mắt lờ đờ dần mất đi cái hồn của sự sống, mái tóc rối xoã tung ra, chiếc áo trắng giờ đã nhuộm đỏ màu máu. Đầu mẹ nó ngoẹo sang một bên, bàn tay lấm lem nắm lấy vạt áo nó buông thõng xuống đất. Máu chảy thành dòng, giống như sự sống dần bị lấy đi khỏi mẹ.



Arane loạng choạng lùi lại. Đôi mắt màu tím của mẹ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực giờ lại phảng phất nỗi thê lương buồn thảm và sự lo lắng đến bồn chồn. Mẹ lo lắng cho nó ư, hay đang lo lắng cho một sứ mệnh không được hoàn thành? Đôi mắt trợn trừng trừng ấy, đã ám ảnh Arane từ bây giờ và mãi mãi về sau!



Một sự ghê sợ dồn lên phía cổ họng. Nó nuốt khan, miệng đắng chát. Đôi chân run rẩy của Arane chuyển hướng về khu rừng, và nó bỏ chạy. Thật nhanh. Giống như một con thỏ, Arane luồn lách qua những ngõ tắt hẹp mà nó đã thuộc lòng. Nước mắt tuôn ra ầng ậc, hoà cùng máu dính bết trên mặt. Mũi cay xè, nó cố không bật khóc thành tiếng.



Chỉ cần một tiếng động nhỏ phát ra, nhất định sẽ chết!



Những tiếng la hét thảm thiết dần lan ra cả ngôi làng, giống như bài ca của sự chết chóc vang vọng khắp nơi nơi.



Arane núp trong một xe thồ rơm, run rẩy nhìn bác hàng xóm ngã gục trong vũng máu. Hai tay của nó ôm chặt lấy đầu, chừng như cố xoá đi những hình ảnh thê lương và bi thảm kia ra thật xa khỏi tâm trí mình.



Máu tràn ngập con đường đất đỏ. Ruộng đồng, nhà cửa đều bị đốt sạch. Chỉ trong đêm đó, thứ duy nhất còn lại chính là cảnh tượng xơ xác và thảm khốc đến xót lòng. Xác người chất thành đống la liệt, những vệt máu giờ đã chuyển màu nâu đen.



Arane bỗng thét lên một tiếng. Nó vấp phải cái rễ cây to trồi hẳn lên mặt đất - mà có lẽ là của một cây đại thụ trong khu rừng. Nhưng khủng khiếp hơn cả cơn đau đang dày vò, đó là bọn lính của nhà vua sẽ phát hiện ra nó. Arane bặm miệng, cắn môi thật chặt, cố đứng dậy và tiếp tục lẩn vào trong bụi cây gần nhất, nhanh như một con thỏ nhút nhát.



- Có tiếng người! - Bọn lính đang rà soát xung quanh bỗng quay phắt lại.



Một tên vội vã đi tìm hướng phát ra tiếng động, lũ lính còn lại cũng mau chóng chạy theo. Dù trong bóng đêm đen đặc, bọn chúng vẫn có thể tìm rõ mục tiêu của mình.



Chúng dần dần rút ngắn khoảng cách. Chẳng mấy chốc, nó bị bọn lính đuổi sát nút.



Arane hoảng hốt quay đầu lại. Chúng chỉ còn cách nó một bụi gai nữa.
Raymon

on 14/4/2014, 21:32

#3
  • avatar

Raymon



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/06/2013
Bài viết : 1036
Điểm plus : 53302
Được thích : 154
Re: Lí do để tồn tại

Lí do để tồn tại đơn giản: là song ))))
Olala_socodentis

on 15/4/2014, 08:04

#4
  • avatar

Olala_socodentis



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 07/03/2014
Bài viết : 113
Điểm plus : 219
Được thích : 8
Re: Lí do để tồn tại

Hế hế, mặc dù rất ích đi spam vì sợ vào tù nhưng thật sự thì chẳng có gì nhận xét cả :v :v

Chúc fic ss đông a~

P/s: ss miêu tả cảnh vật hay thật :/



Mặt bé non - Chân bé thon - Người bé mi nhon - Da bé trắng nõn
  
Tiểu Tuệ

on 15/4/2014, 12:56

#5
  • avatar

Tiểu Tuệ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 1778
Điểm plus : 100000001
Được thích : 374
Re: Lí do để tồn tại

.Meow đã viết:Lí do để tồn tại đơn giản: là song ))))

=v= Mi thôi trò chọc ngoáy đuê, ta mách anh Phát tội quấy rầy member bây giờ )))))))) :v 

Olala_socodentis đã viết:Hế hế, mặc dù rất ích đi spam vì sợ vào tù nhưng thật sự thì chẳng có gì nhận xét cả :v :v Chúc fic ss đông a~ P/s: ss miêu tả cảnh vật hay thật :/

=v= Chậc, bản chỉnh sửa bao nhiêu lần rồi đó em~ Mem diễn đàn ít, anh Phát chắc ít cho ai ra đảo khỉ chơi lắm :3
Thiên Song

on 15/4/2014, 15:01

#6
  • avatar

Thiên Song



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 1
Điểm plus : 7
Được thích : 0
Re: Lí do để tồn tại

chúc fic đông khách nha 
Shu Yi Nghi

on 13/6/2014, 18:53

#7
  • avatar

Shu Yi Nghi



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 11/06/2014
Bài viết : 24
Điểm plus : 41
Được thích : 4
Re: Lí do để tồn tại

Chào chị Tuệ, văn phong chị vẫn hay nhỉ ^^
Trình bày đẹp mắt, hình ảnh nhân vật cũng đẹp nữa ^^
Truyện đúng thể loại em thích nên rất mong chị ra thêm Chap mới ạ.
Chúc Fic chị đông khách ^^

Thân : Shu Yi



Trước giờ mình toàn sử dụng bút danh Shu Yi, hôm nay xin thông báo với mọi người là mình sẽ sử dụng bút danh mới là Amaya nhen ! 
Thân : Tên cũ Shu Yi
Tên mới Amaya   
Tiểu Tuệ

on 2/7/2014, 17:33

#8
  • avatar

Tiểu Tuệ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 1778
Điểm plus : 100000001
Được thích : 374
Re: Lí do để tồn tại

 


Chapter 2. TIÊN TRI



Written by: Lucifer 








10 năm về trước...


Hôm nay là một ngày đông lạnh. Những bông hoa tuyết tinh khôi và thuần khiết không ngừng rơi, phủ lên mặt đất một chiếc chăn trắng ẩm ướt. Không khí lạnh lẽo và khô hanh đến khó chịu, cả ngôi làng Hypil chìm trong sự im lặng hiu hắt. Lẽ hiển nhiên, vào tiết trời đông thế này, ai cũng muốn ở trong nhà, cạnh cái bếp lò ấm áp và bữa ăn thịnh soạn với thịt hươu muối phơi khô. 


Vị chúa làng Herga chậm rãi bước đi, để lại sau lưng những dấu chân còn lưu lại trên tuyết. Dù cổ áo đã dựng cao hết mức, kèm theo chiếc mũ da gấu dày dặn ôm sát tai, nhưng mỗi lần cơn gió lạnh thấu xương ào đến, cơ thể ông vẫn run lên vì lạnh. Vị chúa làng tỏ vẻ cáu kỉnh thấy rõ. Đáng lẽ bây giờ ông đang ngồi bên ngọn lửa ấm áp, vậy mà không dưng lại phải ra ngoài trong lúc thời tiết tồi tệ như thế này.


Vị tiên tri già của làng đã nhận được ý chỉ quan trọng từ thần, ngay lập tức triệu hồi chúa làng và các vị có chức sắc quan trọng đến. 


Không lâu sau, từ xa đã hiện ra một ngôi nhà gỗ. Giữa hàng vạn những cây thông phủ đầy tuyết và nền đất trắng xoá, nom nó thật nổi bật. Ngôi nhà gỗ không lớn, chỉ đủ để che nắng mưa. Sau bao năm tháng dãi dầu theo thời gian, màu gỗ giờ đã phai nhạt, chỉ còn lại những vệt màu loang lổ. Herga bước lại gần, khẽ đẩy cánh cửa. Cánh cửa kêu kẽo kẹt vài tiếng rồi từ từ lùi vào trong. Nó không khoá. Ông bước vào, không khí ấm áp trong này thật khác hẳn với bên ngoài. 


Trên chiếc bàn tròn - cũng bằng gỗ - tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Lão tiên tri già Lhorn đang ngồi ở cái ghế bành cũ kĩ đặt cạnh lò sưởi, bàn tay cầm một que củi cháy dở. Nghe thấy tiếng động, lão quay lại:

- Ồ, vị chúa làng đáng kính đã tới. Cuộc họp có thể bắt đầu được rồi. - Lhorn ném que củi đó vào chiếc lò sưởi, những bông hoa lửa yếu đi rồi bùng cháy mạnh mẽ hơn.


Herga cởi chiếc áo khoác ẩm ướt và cái mũ dính đầy tuyết ra, phủi qua loa rồi treo lên mắc, đoạn ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho mình. Sau khi ông yên vị, mọi người chuyển hướng nhìn sang vị tiên tri già với vẻ chờ đợi. Ắt hẳn phải có việc gì rất hệ trọng, Lhorn mới cho triệu hồi tất cả gấp tới vậy. Thường thì, lão sẽ gửi lời mời từ một tuần trước khi cuộc họp diễn ra, tuy nhiên lần này lại chỉ thông báo trước một ngày. 


Lhorn không vội bắt đầu ngay. Lão chậm rãi tiến tới chỗ cánh cửa ra vào, thận trọng khép nó lại và chặn bằng thanh gỗ dài. Lần lượt từng ngọn đèn một, vị tiên tri già thổi tắt chúng. Vẫn những hành động khoan thai như thế, lão ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh bếp lò. Mọi người liếc nhìn lão bằng ánh mắt khó hiểu, xen lẫn sự nghi hoặc. Lhorn không nói gì, đôi mắt lão nhắm lại đầy thanh thản, cứ như lão chẳng còn gì vướng bận ở cõi tạm ngắn ngủi này. Vị tiên tri già đang tiếp nhận ý chỉ từ thần linh, và mỗi lần như vậy, lão thường trầm ngâm rất lâu. Các nhà tiên tri luôn thế - đối với họ, thời gian là để ngẫm nghĩ, để đưa ra sự tiên đoán đúng đắn nhất, tránh những rắc rối về sau. Khả năng tiên đoán tương lai không hề tốt, thậm chí còn mang lại đau khổ. Các vị thần cũng có thể tước nó đi bất cứ lúc nào, nếu chúng ta dùng nó để phục vụ những mưu đồ xấu xa. 


Chúa làng Herga dần mất kiên nhẫn. Bao nhiêu việc có thể giải quyết, vậy mà ông phải ngồi ở đây lãng phí thời gian? Các vị chức sắc quan trọng trong làng lấm lét đưa mắt nhìn nhau, họ cũng tỏ vẻ sốt ruột và bồn chồn thấy rõ. Tuy nhiên, bọn họ lại sợ kinh động đến thần linh, vì vậy chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt chờ lão tiên tri mở đầu cuộc họp. 


Có lẽ là rất lâu sau, Lhorn mới chầm chậm mở mắt ra. 


- Đứa bé được lựa chọn đã xuất hiện. - Giọng nói khàn đục của lão vang lên, chậm rãi và khoan nhặt. Cứ như, việc lão đang nói lúc này chỉ là một việc rất bình thường. 


Tiếng xôn xao nổi lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng suốt từ nãy tới giờ. Ai cũng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó lại là phấn chấn. Các vị thần linh vẫn nhớ đến họ, đến ngôi làng Hypil này! 


Có lẽ, chúng ta nên hiểu đôi chút về "Đứa bé được lựa chọn". Không ai trong ngôi làng này không biết về nó. Đó là đứa bé nhận được sự bảo hộ của thần linh, và nó sẽ là bất khả xâm phạm. Bất cứ ai, đúng, bất cứ ai muốn hãm hại nó, đều phải chịu sự đau đớn về thể xác không gì sánh bằng. Sứ mệnh nó mang trong mình sẽ trở thành máu thịt của chính đứa bé đó, không thể tách rời, và trở thành sức sống mạnh mẽ đến kì lạ. Nó sẽ không chết khi chưa hoàn thành sứ mệnh: nếu bị dồn vào bước đường cùng, bản năng sinh tồn sẽ biến nó thành một con thú hoang điên dại...


Vị chúa làng Herga có vẻ không tin vào điều mà lão tiên tri già nói, ông lớn tiếng phủ định:

- Không thể như thế được, thật vô lí! Đã ròng rã 20 năm nay, "Đứa bé được lựa chọn" không hề xuất hiện! - Không phải là ông không muốn tin, mà là điều này không có cơ sở, quá khó để tin vào nó. 


Không khí bỗng lắng xuống. Mọi người, trừ vị chúa làng, đều nín thở chờ đợi câu trả lời của lão. Cho đến tận bây giờ, sứ mệnh của đứa trẻ đó vẫn là một ẩn số với tất cả dân làng Hypil. Nhưng, chúng luôn rời làng khi vừa tròn 14, và mất tích từ khi ấy. Không còn ai nghe thấy tin tức gì từ nó, không còn ai từng thấy nó nữa. Dòng máu luân chuyển trong huyết quản "Đứa bé được lựa chọn" một phần cũng là của thần, vì vậy nó có được chút sức mạnh. Những đứa trẻ may mắn ấy tuy nhận được sự kính trọng ngang với chúa làng, nhưng lại gánh trên vai một gánh nặng không thể trút bỏ. Thân phận cao hơn dân làng một bậc, đương nhiên trách nhiệm cũng nhiều hơn, luôn có sự công bằng ở đây. Cứ theo thông lệ, 10 năm một lần, sẽ có một đứa trẻ may mắn được thần linh ban phước, và vị chúa làng phản đối như vậy cũng có căn cứ. Suốt 20 năm nay, không có ý chỉ nào từ thần linh ban xuống. Điều đó đồng nghĩa với việc, không có đứa trẻ nào nhận được sự bảo hộ của thần nữa. Dân làng xôn xao một thời gian, bọn họ ngộ nhận, lẽ nào thần linh đã quên mất bọn họ? Thấm thoắt 20 năm đã trôi qua, sự việc dần chìm vào quên lãng. 


Một lần nữa, Lhorn không đáp lại lời của vị chúa làng. Tiếng củi cháy lép bép vang lên, dường như là âm thanh duy nhất ở đây. 


Herga thở hắt ra một tiếng đầy mệt mỏi. Lát sau, ông hạ giọng:

- Đứa bé đó...là ai?


Trên đôi môi khô nẻ của vị tiên tri già bỗng nhếch lên, vẽ thành một nụ cười bí hiểm. 


- Thần linh chỉ tiết lộ, nó mang tên ARANE


Chúa làng ngả người, lẩm bẩm:

- Arane....Đứa bé được lựa chọn...là Arane. 


Trong tiếng Hypil, "Arane" chính là Hi vọng


Đó cũng là cái tên gắn liền với số phận của nó - Arane! 


"Nếu bị dồn vào bước đường cùng, bản năng sinh tồn sẽ biến nó thành một con thú hoang điên dại..."


Một tên lính vận hết sức lực, nhào về phía trước. Lưỡi giáo trong tay hắn ta xé gió bay đi, lao vun vút. Phập! Arane xoay người né, lưỡi giáo cắm sâu vào lớp lá cây mục ruỗng dưới chân chỉ cách vài tấc. Một tên buông lời chửi thề đầy bực tức. Quay đầu lại, nó nheo mắt, cố nhìn thật rõ sau lưng mình có tổng cộng mấy tên lính. Qua tấm màn bóng đêm mờ đục, hai tên đang đuổi theo nó, chỉ còn cách một sải tay nữa. Đằng trước có khúc ngoặt. Arane tập trung tinh thần, nó nhất định phải bình tĩnh. Bàn chân đau nhói liên hồi vì đá vụn, chưa kể vô số những cái hố bị lá khô mục che khuất khiến nó có thể lún xuống bất cứ khi nào. Những tưởng nó sẽ thoát khỏi bọn chúng, nhưng không. Một tên lính mai phục từ trước, nhào ra khỏi chỗ núp - một bụi cây rậm ẩn khuất trong bóng tối. Arane lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. 


Bọn lính dần dần dồn thành một vòng tròn, vây nó lại ở chính giữa. Những khuôn mặt lạnh lùng ấy chằm chằm dán mắt vào nó, giống như con thú săn mồi không cảm xúc. 


Khoảng cách ngày một rút ngắn...


Một con dao găm từ đâu phóng tới, tàn nhẫn đâm sâu vào da thịt nó. Arane thét lên một tiếng kinh hoàng. Cơn đau dữ dội từ cánh tay lan đến đầu, nó quay cuồng choáng váng trong sự đau đớn khổ sở...


- Haha, rốt cuộc cũng tóm được! Con nhóc này cũng thật biết cách hành hạ người khác, đuổi nó phải hơn một canh giờ rồi đấy! 


- Không còn thời gian đâu, mau xử lí nhanh gọn rồi rút thôi. - Một tên lính lăm lăm trong tay ngọn giáo, bước lại gần Arane. 


Thứ vũ khí vô tình đó giơ cao lên...Và đúng lúc nó sắp sửa chạm vào Arane, một bàn tay bỗng chặn nó lại bằng một sức mạnh kinh hồn! 


Ngọn giáo kêu "rắc" một tiếng, bị bẻ gãy làm đôi một cách dễ dàng. Tên lính ngẩn người, đôi mắt trố ra tỏ vẻ kinh ngạc, một tay vẫn cầm cán ngọn giáo gãy chưa kịp phản ứng.


Arane từ từ ngồi dậy, và khi gương mặt nó quay về phía đám lính, bọn chúng há hốc mồm vì kinh ngạc. Đôi mắt mang màu đỏ rực của máu, dưới bóng đêm nom càng thêm phần ghê rợn. Máu trên cánh tay nó nhỏ giọt xuống đất, hoà cùng thứ mùi ẩm mốc của lá mục là mùi tanh tưởi khó chịu. Những tên lính run như cầy sấy, lùi dần lại mong tìm được đường thoát thân. 


Arane không còn là Arane, nó giờ là một con mãnh thú đói mồi đòi thoả mãn. Tiếng thở khò khè trong đêm tĩnh mịch khiến ai cũng lạnh gáy. Bàn tay của nó không phải của một con người. Những chiếc móng vuốt mọc dài, sắc và nhọn, tưởng chừng một vết thương do chúng gây ra cũng đủ chí mạng. Nó ngước lên, đôi mắt đỏ rực đó long sòng sọc, bao trùm Arane là sát khí kinh hồn bạt vía...



Thu Sương

on 13/7/2014, 21:44

#9
  • avatar

Thu Sương



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/07/2014
Bài viết : 2
Điểm plus : 1
Được thích : 0
Re: Lí do để tồn tại

Cái khung của em đẹp thế :v



"Mỗi khi đối mặt với thử thách, hãy tìm cho mình một lối đi chứ không phải lối thoát"
-Khuyết danh-
Kulyeu92

on 24/7/2014, 18:42

#10
  • avatar

Kulyeu92



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 24/07/2014
Bài viết : 4
Điểm plus : 1
Được thích : 0
Re: Lí do để tồn tại

Chào bạn, Kul là mem mới, và mình thực sự rất thích văn phong của bạn. Fantasy là một trong những thể loại rất khó viết, cũng kén cả người đọc. Bạn vào truyện bằng một cái mở đầu gián tiếp, vào chương 1 lại trực tiếp, Kul thích điều đó  Vì chỉ mới có 2 chương, nên Kul muốn đưa cho bạn một chút nhận xét, tất nhiên là từ cái nhìn chủ quan của bản thân thôi.

Kul thấy mạch truyện của bạn hơi có chút vấn đề, mình sẽ chỉ nói về điều này 


Mạch nối của câu truyện này rất có trình tự. Nhưng Kul cảm thấy một sự máy móc ở đây. Hoặc có thể là do bạn có lối tư duy khác với mình.


[Phần mở đầu]


Bạn sơ lược về cuộc thảm sát, điều này rất cần thiết. Nhưng bạn lại không cho Kul thấy được thế giới nhỏ của ngôi làng Hypil. Điều này có thể có cũng có thể không, nếu bạn không sử dụng một chuỗi từ "Lửa, được châm lên từ những tên lính của nhà vua, lan ra khắp làng." thì mình cũng sẽ không yêu cầu mô tả ngôi làng của dân Hypil. Theo mình, bạn chỉ cần sửa chuỗi từ "Lửa, được châm lên từ những tên lính của nhà vua, lan ra khắp làng." thành "Lửa, bùng lên, dữ dội và tàn khốc lan ra khắp làng." thì phần mở đầu này sẽ vô cùng hoàn hảo.


[Chương 1]


Bạn diễn tả quá trình chạy trốn của Arane, đồng thời cũng theo đó kể lại nguyên do tại sao cô bé chạy trốn. Điều đó rất sáng tạo, nhưng bạn lại sử dụng sai thời điểm. Đáng lẽ khi nghe được giọng nói đáng sợ của đám lính, bạn phải diễn tả nỗi sợ hãi của Arane, chính nỗi sợ đó sẽ dẫn đến sự hồi tưởng. Sau khi hồi tưởng, chuỗi sự kiện đó sẽ dẫn đến động lực. Và khi đó bạn mới có thể cho Arane một ý chí "không thể chết".


Bạn phải nhớ rằng, Arane - nhân vật của bạn vẫn chỉ là một cô bé. Tâm lý chuyển đổi dựa trên cảm xúc và hoàn cảnh, không có nhiều lý trí và logic ở đây đâu. Và cái cách bạn viết khiến người đọc không thể phân biệt được hiện tại và hồi tưởng. Như vậy không tốt chút nào, sẽ khiến người đọc khó hiểu.


Và tiếp theo, bạn chưa cho độc giả biết thế giới câu truyện như thế nào, vậy nên đừng để bất kì nhân vật cụ thể nào xuất hiện ngoài Arane. Ví như "lính của nhà vua", độc giả không biết vua là ai và tại sao lại xuất hiện? Câu hỏi này xuất hiện ngay chương đầu rất không hay. Bạn có thể ẩn đi, nói tránh đi, ví như "đám người mặc giáp còn mang theo gươm giáo, truy giết tất cả". Như vậy độc giả sẽ có câu hỏi là những kẻ đó là ai? tại sao lại phải giết hết người hylil?  Như vậy mạch truyện sẽ logic hơn. Và bạn sẽ có thể dễ dàng giải thích vào những chương sau.


Đoạn cuối chương bạn viết rất tốt, đó là tình huống mở vô cùng thuận lợi cho chương sau. Dù bắt đầu trong hoàn cảnh hay tình tiết nào cũng không khiến hai chương mất đi sự liền mạch. Kul đánh giá cao cách làm của bạn


[Chương 2]


Bạn nói về "lời tiên tri" và "đứa trẻ được lựa chọn". Kul đồng ý rằng tình tiết này nên có, nhưng bạn không khai thác được triệt để tình tiết này. Thật ra là chỉ được một phần nhỏ mà thôi


Đoạn mở đầu quá lan man, lời tiên tri lại quá ngắn gọn. Và một điều không hợp lý nữa, đó là, một nhà tiên tri, dù là trong thời đại nào cũng là người được tất cả coi trọng (kể cả những người đứng đầu). Vậy mà bạn lại viết như ông ta chẳng là nhân vật gì quan trọng cả, như vậy lời tiên tri ông ta nói ra liệu có đáng tin cậy hay không? Thay vì đề cao Chúa Làng, sao bạn không nói về sự suy tư và nỗi trăn trở âm thầm của Nhà Tiên Tri?


Lại một đoạn nói về "đứa trẻ được lựa chọn", bạn quá vội vàng khi nói ra đặc điểm nổi bật của đứa trẻ này. Vậy nên, khi Arane biến thành dã thú, nó không thể đem lại bất ngờ cho người đọc. Dù bạn đã cố viết một cách bất ngờ trong tình huống bóp nát ngọn giáo, nhưng nó đã vô dụng vì bạn đã nói trước mất rồi.


Và một điểm bạn bỏ sót, đó là đứa trẻ mang một sứ mệnh, nhưng bạn không nói nguy cơ của sứ mệnh đó. Bởi vì đối với một lời tiên tri cho sự xuất hiện của hiện tượng bất thường, sẽ có hai luồng suy nghĩ đối nghịch xuất hiện, đó là hủy diệt và bảo vệ. Bạn nên nói điều này, vì như vậy sẽ hợp lý cho cuộc thảm sát cả một ngôi làng. Điều này sẽ rõ ràng nếu bạn để cho Nhà Tiên Tri nổi bật lên ngay từ đoạn mở đầu của chương  


Trên đây là một số ý kiến của Kul về câu truyện này, mong bạn sẽ không vì những lời này mà mất hứng thú. Mình thực sự đánh giá cao những người viết về thể loại Fantasy, cũng có quen biết một số người. Mình biết thế loại này viết rất khó, điều kiện đòi hỏi cũng rất cao, Kul chỉ mong bạn có thể viết ra một câu truyện thật hay và hạn chế luôn việc phải sửa chữa lại

[Kul Yêu]
Sponsored content

Sponsored content



Re: Lí do để tồn tại



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết