Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Tiểu thuyết

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

busociuu

on 20/2/2014, 18:52

#1
  • avatar

busociuu



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 19/02/2014
Bài viết : 27
Điểm plus : 45
Được thích : 2
Một thời ngổ ngáo!




Thanks for Designer Tapioka Rin








Tên truyện : Một Thời Ngổ Ngáo!!!


 Tác giả : Bu



 Thể loại : Hài , học đường .




Rating: 14+


 Tình trạng : Đang viết






Trước khi vào fic mình có vài lời muốn nói . Sau fic đầu tay Bad Girl (đang bỏ dở) mình lại tiếp tục viết thêm một fic thứ hai cũng với một thể loại tương tự như vậy . Cũng như “Bad Girl” ,”Một Thời Ngổ Ngáo” sẽ miêu tả chân thực cuộc sống của một cô nữ sinh vừa chân ướt chân ráo vào cấp 3 , sẽ không theo môtíp mòn cũ gì cả . Mình sẽ cố gắng không khiến nó không trở nên nhàm chán đối với người đọc nên rất mong các bạn ủng hộ và cmt nhiệt tình. Mọi góp ý của các bạn Bu sẽ lắng nghe và chỉnh sửa để giúp truyện hoàn thiện hơn . 



P/s: Vì là miêu tả xã hội học đường nên sẽ có những chi tiết như bạo lực , chửi thề nhé . 


Lịch post là một tuần một chương hoặc có thể sẽ chậm hơn nhé .



Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng hành động của họ trong truyện thuộc về tác giả … 





***
Con người thật LẠ ! Có những thứ khi CÓ không biết trân trọng . Để rồi khi MẤT lại hối tiếc … Cũng giống như khi còn đi học bạn lại cảm thấy mệt mỏi , chán nản , nhưng khi lớn lên thì lại thấy nhớ nhung và muốn quay lại quãng thời gian đó !!!




Chính vì vậy , khi bạn muốn làm một điều gì đó , đừng ngần ngại , hãy hành động . Vì cuộc sống KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ SỚM ngay cả khi lúc ấy , bạn trẻ con , bồng bột nhưng ít nhất bạn cũng đã một lần DÁM thử …Có nhiều lúc , bạn nghĩ rằng mình thất bại , nhưng có thể bạn lại nhận được một món quà ngay trong sự thất bại ấy !!!




Vì cuộc sống đa màu đa sắc hệt như một hộp bút chì màu… 


Nếu có ai hỏi tôi , quãng thời gian nào là đẹp nhất trong cuộc đời bạn . Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời :” Đó là quãng thời gian học trung học – quãng thời gian mà tôi dám ấp ủ và dám thực hiện những ước mơ và dự định của bản thân ! Hơn nữa , đó lại là khoảng thời gian tôi quen biết những người bạn - những người mà có lẽ không bao giờ tôi quên được ...” 


Những cái tên như “hotboy”hay “hoàng tử” có lẽ cũng đã quá quen thuộc với các bạn và hầu như khi nghe tới nó bạn sẽ liên tưởng tới một chàng trai “đẹp toàn diện”và là mơ ước của nhiều cô gái!!! Và đương nhiên , tôi - một cô gái cận kề tuổi 16 đầy mơ mộng cũng không tránh khỏi mơ ước về một “hoàng tử” cho riêng mình . Nhưng sau này , khi đã trải nghiệm được nhiều thứ, tôi lại có cảm giác nó rất đơn sơ, giản dị. Hơn hết nó lại luôn bên cạnh tôi không hề xa vời như tôi từng lầm tưởng … 



(trích “Một Thời Ngổ Ngáo”)
busociuu

on 20/2/2014, 19:03

#2
  • avatar

busociuu



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 19/02/2014
Bài viết : 27
Điểm plus : 45
Được thích : 2
Re: Một thời ngổ ngáo!

 





Chương 1 : Hay Không Bằng Hên !!! 






Mùa hè , thành phố Hồ Chí Minh …




- Học dốt mà cứ thích để nguyện vọng cho cao thì rớt là phải !!!


Đấy là câu nói vô cùng phũ phàng mà bản thân tôi đã bị tạt thẳng vào mặt cách đây hơn một tháng từ những con bạn thân ! Nói đúng hơn là sau khi tôi kết thúc kì thi tuyển sinh vào lớp 10 và bản thân tôi hiểu được bài làm của mình sẽ không được như ý muốn . Đương nhiên , nếu bài làm của tôi không đạt được như ý muốn thì cái “nguyện vọng” một của tôi sẽ tan vào mây khói … 


Tôi – Phương Anh , một cô gái thế hệ 9x thuộc cung Sư Tử có cá tính mạnh mẽ , dễ hòa nhập với mọi người và chưa có mảnh tình nào vắt vai vừa kết thúc kì thi tốt nghiệp cấp hai và cũng vừa kết thúc luôn cả kì thi tuyển sinh đầy căng thẳng . Tức năm nay tôi vừa tròn mười sáu tuổi, mặc dù nếu tính chính xác theo ngày tháng thì vẫn chưa đến !?



Ba vẫn thường bảo:“ Con gái dù không xinh không đẹp gì nhưng có học vấn , có công việc làm ổn định vẫn khiến cho bao thằng đàn ông mê mệt và khiến cho bao đứa con gái khác phải ganh tị” . 

Chính vì vậy mà bản thân tôi một đứa con gái với chiều cao 1m62 , cân nặng 55kg, mắt một mí , cận gần hai độ vẫn thường bị xếp vào loại “những con heo” đã phải luôn nỗ lực học tập dù không đứng nhất nhì lớp nhưng vẫn cố gắng nằm trong top học sinh giỏi để khiến cho ba hài lòng và vài đứa trong lớp phải ganh tị . 

Không những nằm trong TOP “những con heo” , tôi còn nghiễm nhiên được đặt vào TOP “hội những người Ế” mà tuổi teen hiện giờ vẫn thường gọi là F.A !!! Dù ngọai hình không bắt mắt , gương mặt không xinh đẹp như các cô diễn viên người mẫu nhưng tôi cũng không hề tự ti mà trái lại vẫn hãnh diện và nổi bật với cá tính của mình . Đúng vậy , các cô gái thuộc cung Sư Tử luôn là một nhà lãnh đạo , nổi bật và thu hút sự chú ý của đám đông . Và có lẽ , do sự ngạo mạn của một nhà lãnh đạo nên tôi chẳng có một mảnh tình nào suốt quãng cấp hai, mặc cho đám bạn cứ “yêu đương” nhắng nhít trước mặt khiến tôi phát ghen tị mà bảo : 

- Con nít ! Yêu đương vớ vẩn ! F.A như tao cho khỏe !


Hai tháng luyện thi ròng rã , tôi hầu như đặt hết hi vọng vào Toán với Văn . Đối với một đứa nằm trong đội tuyển Văn và khá thích thú với các bài hình học “khó nhằn” của lớp chín thì môn Anh đôi với tôi là cực hình !!!


Phấn đấu thế đấy ! 

Nỗ lực thế đấy ! 

Nhưng thi xong toán – môn cuối cùng là tôi đã biết bản thân mình trôi dạt về “phương” nào rồi !!!

Đương nhiên không phải là “phương” mà mình mong muốn … 


Suốt một tháng hè còn lại , tôi chẳng hề lo âu , ngóng chờ điểm số như bao đứa khác mà lao vào online , ăn rồi ngủ … 

Nhưng đời đâu ai biết được chữ “ngờ” … hàng loạt những đứa không dám mơ tưởng tới nguyện vọng một – trong đó có tôi đã nhảy tưng tưng như mấy đứa trốn viện khi biết bản thân đã đậu vào nguyện vọng một . Nhìn cái bảng điểm các trường THPT ở thành phố HCM đều hạ từ năm đến sáu điểm khiến chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mà bảo “ Đúng là hay không bằng hên !!!” 




Và đương nhiên , một buổi họp mặt bạn bè chúc mừng nhau là không thể thiếu !!!


- Tao không ngờ là tao đậu đấy mày ! – Cái Linh vừa nói vừa cười một cách nhăn nhở khiến mọi người trong BE đều quay lại nhìn chúng nó. 

Linh và Dung là hai đứa bạn thân chí cốt của tôi trong suốt cấp hai . Dù có đôi lúc cãi vã nhau nhưng sau những lần ấy chúng nó càng hiểu nhau hơn … Cả ba chúng nó đều đậu nguyện vọng một nhưng đối với cái Dung mà nói thì hơi tiếc . Điểm của Dung còn cao hơn cả tôi nhưng do thiếu tự tin nên Dung đã đặt nguyện vọng khá thấp so với tôi và Linh . Bởi thế mới nói , tôi đúng là một đứa “ăn may” !!!


Nhìn mặt cái Dung có vẻ buồn buồn , tôi liền lên tiếng hỏi thăm nó . 

- Sao vậy ? Vẫn còn thấy tiếc sao ? 

- Không , chỉ là … Bây giờ mỗi đứa một trường rồi … Không biết mai mốt có còn được như bây giờ không thôi … 

Dung ấp úng một hồi rồi cũng thở dài nói ra suy nghĩ của mình . Chẳng mấy chốc không khí lại bị chùn xuống . 


- Cái con này ! Ăn nói vớ vẩn tao đánh cho bây giờ ! Mỗi đứa một trường thì đã sao , mày có bị gì thì nói tao một tiếng tao sẽ có mặt ngay ! 

Tôi nhanh chóng lên tiếng hăm dọa . Vốn chẳng phải đứa hiền lành gì , cái Dung cũng đanh đá đáp lại . 

- Con này láo ! Dám đòi đánh tao . Đúng là càng mập càng láo !!!

Tôi giãy nãy khi nghe Dung động đến nỗi đau của mình . Dù rất nhiều người bảo nhìn tôi dáng cao nhìn đâu có gì gọi là mập nhưng lũ bạn vẫn thường trêu ghẹo gọi tôi là heo . Đặc biệt là sau một tháng ăn rồi nằm , trông tôi có vẻ còn mập hơn trước !!! 



Vài ngày sau đó , chúng tôi hoàn tất các thủ tục như rút học bạ rồi làm hồ sơ rồi đăng kí mua balô , đồng phục rồi cả may áo dài …. Nhìn cái danh sách dài đằng đẵng với những cái tên lạ hoắc , tôi cố gắng tìm xem tên mình để biết được lớp mình học là lớp nào ? Đứng ôm cái bảng thông báo gần năm phút , tôi mới nhìn thấy được cái tên Nguyễn Phương Anh trong cái danh sách lớp 10C5 . Ngay sau đó , tôi ôm một tâm trạng hí hửng ra về . Vì khi nhìn vào danh sách ấy , tôi biết không phải chỉ có mình tôi là “ăn may“. 


Và đương nhiên , tôi không hề biết ở ngôi trường mà tôi hằng ao ước đặt chân vào lại xảy ra những chuyện dở khó dở cười mà nhân vật chính của những chuyện ấy không ai khác là tôi !!! 

Đời nhiều cái “bất ngờ” thế đấy !!! 






-F.A (ngôn ngữ teen) :Viết tắt của “Forever Alone” ( Dù biết là ai cũng biết cái này nhưng chú thích đầy đủ vẫn tốt hơn nhỉ ^^)


P/s: Chương đầu chưa có gì "kịch tính" , chỉ là ôn lại một chút về một bước "nhảy" từ cấp 2 lên cấp 3 ^^ . Mọi người ủng hộ nhé <3
busociuu

on 20/2/2014, 19:06

#3
  • avatar

busociuu



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 19/02/2014
Bài viết : 27
Điểm plus : 45
Được thích : 2
Re: Một thời ngổ ngáo!



Chương 2 : Ngày Khai Giảng . 




Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn.

Bové
 







Đối với tôi mà nói , ngày thứ hai có thể được xem là ngày mà tôi ghét nhất trong tuần .



Không phải vì ngày hôm ấy có bài vở nhiều hay có bộ môn nào mà tôi không thích … 


Mà là hôm ấy , tôi phải mặc áo dài đi học !!! 

Một đứa chuyên vụng về , hậu đậu và rất hay “loi choi” như bạn bè vẫn thường nhận xét về tôi làm sao có thể mặc cái áo dài gò bó ấy trong suốt 5 tiết học ?! Cứ nghĩ đến điều ấy là tôi lại muốn phát khóc . 


Sau gần ba mươi phút chật vật với cái áo dài , tôi cũng tự tay cài được hết hàng nút vào một cách hoàn hảo . Khẽ vén hai cái tà áo dài vào trong quần một cách ngay ngắn , lựa một đôi giày búp bê có đế khoảng năm phân mang vào và lóc cóc leo lên con ngựa sắt phóng “vi vu” đến trường . Do dậy từ sớm để chuẩn bị nên tôi cứ thong thả mà đạp từ từ đến trường . Dù gì thì đây cũng là ngày đầu tiên bước vào cấp ba , tôi thật không muốn đi học trễ tí nào . 


Khi mà tôi vừa gửi xe xong cũng là lúc đến giờ tập trung lại và bắt đầu buổi lễ . Nhìn ai nấy đều vui tươi , cười nói rộn ràng như làm cho buổi sáng thứ hai thêm phần náo nhiệt . Nữ thì thướt tha trong bộ áo dài trắng , nam thì chững chạc trong áo sơ mi trắng , quần tay cùng với cái cà vạt . Ôi , cách đây chưa tới một tháng , tôi còn nghĩ là mình sẽ không còn được đặt chân vào ngôi trường này !!! 


Đảo mắt nhìn quanh một hồi , tôi cũng tìm ra cái lớp 10C5 của mình nhờ cái bảng tên to đùng trước hàng . Loay hoay một hồi , tôi cũng kiếm được một cái ghế và ngồi ngay ngắn vào hàng nữ . 

- Bạn cũng học C5 à ! Bạn tên gì vậy ? 

Một cô bạn nữ với mái tóc ngang vai ngồi ngay trước mặt khẽ quay xuống mỉm cười với tôi . Đối với một đứa con gái thuộc cung Sư Tử như tôi mà nói chuyện hòa nhập vào một công đồng mới hay làm quen không mấy khó khăn .


- Ừm ! Mình tên Phương Anh ! Còn bạn ?

- A! Hai đứa mình trùng tên lót ấy ! Mình tên Phương Thảo . 


Khẽ mỉm cười , tôi cũng nhanh chóng hòa nhập và làm quen cùng với một vài người bạn mà trong tương lai , có thể chúng tôi sẽ học cùng nhau suốt ba năm liền . 

- Để mở đầu cho buổi lễ khai giảng năm học mới , sau đây là màn trình diễn của các học sinh khối 11 , ca khúc “ Lá thư gửi thầy” …


Sau lời giới thiệu của cô tổng phụ trách phòng đoàn của trường là tràng vỗ tay rần rần của lũ học sinh khiến tôi đang mải trò chuyện cũng phải dừng lại và hướng mắt lên sân khấu . 

Phía trên sân khấu – nơi thu hút hàng ngàn ánh nhìn của mọi người – trong đó có tôi , là sự hiện diện của một cô gái với mái tóc cột cao một cách gọn gàng , thướt tha trong tà áo dài trắng ngồi xuống một trong hai cái ghế được đặt trên sân khấu . 


Nhưng có lẽ mọi sự tập trung không hướng về cô gái đó mà hướng về chàng trai có dáng người cao dong dỏng , ngồi ở chiếc ghế còn lại , tay ôm cây đàn ghita … 



Vẫn nhớ mãi những tháng năm ngồi bên sân trường.
Gió đìu hiu,lá phượng rơi sao thiết tha.
Khẽ nhắm mắt viết hết tên của thầy lên tim.
Để ghi nhớ công ơn lớn lao.


Sẽ nhớ mãi hình bóng của người thầy thân thương,cùng bao bụi phấn vẫn còn mãi đây.
Rồi thời gian sẽ trôi,nhưng không bao giờ tan đi kỉ niệm dấu yêu.
Nơi trường xưa, bóng hình thầy không phai.





Giọng hát của cô gái dù không trong lắm nhưng vẫn được tiếng ghita của chàng trai tôn lên khiến mọi người như bị hút hồn vào màn trình diễn ấy . Lúc bấy giờ tôi mới biết mọi sự tập trung của tôi đều dồn vào chàng trai ôm cây đàn ghita trên kia . Không như mọi lần khi xem các tiết mục trình diễn ở trường , tôi sẽ cùng đám bạn hò reo , phá rối theo đúng cách “trẻ trâu” hay lẩm bẩm hát theo điệu nhạc khiến lũ bạn xung quanh nhìn tôi với ánh mắt :” Im ngay cho tao !” 


Tôi cứ mãi ngẩn ngơ như người mất hồn đến khi tiếng vỗ tay nồng nhiệt bên dưới vang lên đánh thức tôi . Suốt buổi lễ , tôi cứ “ngơ ngác như con tê giác” và đắm chìm trong cái suy nghĩ về “hoàng tử”của mình !!!




Dù đã hơn chục lần nhắc nhở bản thân không nên “sến súa” quá mức như thế nhưng tôi thật không thể tìm ra cái tên nào hợp với anh ấy hơn cái tên “hoàng tử” !!! Tôi điên nặng thật rồi !!! 



Sau khi tiếng trống khai trường vang lên , tôi cũng cũng lóc cóc đeo lên vai cái balô có tên trường thẳng tiến đến lớp học . Đang mải loay hoay không biết nên “chui” vào chỗ nào để ngồi thì tôi lại thấy Phương Thảo đang vẫy tay đầy thân thiện với mình . Hiểu ý cô bạn , tôi liền nhảy vào cái chỗ trống ngay bên cạnh . 


Ngay khi cả lớp vừa yên vị vào chỗ ngồi cũng là lúc giáo viên bước vào lớp . Cả lớp tôi chẳng ai bảo ai liền đứng dậy chào . Đáp lại lời chào của chúng tôi , vị giáo viên gần bằng tuổi ba tôi chỉ khẽ gật đầu , ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống . 


Vừa mới an tọa vào trong cái chỗ ngồi của mình, nhanh tay vén hai cái tà áo dài lên để nó không bị rơi xuống sàn nhà thì tôi lại bị câu nói của cô chủ nhiệm làm cho giật mình và cứ như con rôbôt ngơ ngác mà làm theo lời cô . 



Không chỉ có tôi mà bốn mươi mấy con rôbôt còn lại cũng ngơ ngác đứng dậy theo yêu cầu của cái người đang đứng trên bục giảng đang làm bộ mặt “hình sự” nhìn chúng tôi …

- Ở nhà , có ai cho bánh cho quà mấy em thường mấy em sẽ làm gì ? 


Ấp úng một hồi , bốn mươi mấy con rôbôt cũng nhìn nhau rồi đáp lí nhí . Riêng tôi do có lẽ bực bội với cái câu hỏi và hành động khó hiểu của bà cô trước mặt mà to mồm đáp lớn . 

- Dạ … Nói cám ơn !


- Ừ ! Tốt , vậy tôi cho mấy em ngồi mấy em bức xức hay không thích hay sao mà không biêt cảm ơn . Lớp 10 rồi mà , học làm người lớn đi . Khi ai đó cho mình cái gì thì làm ơn , mở miệng ra nói một câu cám ơn . Đó là phép lịch sự tối thiểu , một câu nói thôi , không tốn quá nhiều sức lực đâu !  Có lẽ mấy em chưa biết cái qui tắc này của tôi nhưng tập cho quen dần đi . Thử hỏi mấy anh chị khối 11, 12 không ai là không biết cả .

Tôi gần như hóa đá trước câu nói của bà cô trước mặt . Chín năm trời đi học , chưa tính lớp lá , lớp mầm … tôi chưa bao giờ gặp cái thể loại bắt “cám ơn” khi được phép ngồi xuống !!! 

Nếu như trong truyện cổ tích thì nữ chính sẽ được gặp hoàng tử , sẽ được hoàng tử đem lòng yêu thương thì đượng nhiên sẽ không bao giờ thiếu đi nhân vật phản diện là mụ phù thủy hoặc mẹ kế .

Cũng tương tự như thế , hôm nay tôi may mắn gặp được một “hoàng tử” , mặc dù chưa được “hoàng tử” đem lòng yêu thương thì bây giờ lại phải đối diện với một mụ phù thủy “hách dịch” chủ nhiệm mình suốt một năm !!!!







(còn tiếp)
busociuu

on 22/2/2014, 09:38

#4
  • avatar

busociuu



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 19/02/2014
Bài viết : 27
Điểm plus : 45
Được thích : 2
Re: Một thời ngổ ngáo!






Chương 2 : Ngày Khai Giảng (tiếp)






- Được rồi , ngồi xuống đi . Nếu còn lần sau thì đứng nguyên tiết . 


Tôi hằn học ngồi xuống , mặc kệ cả cái hình tượng “thục nữ” trong tà áo dài trắng , tôi cứ thế thả phịch người xuống ghế . Suốt hơn hai giờ đồng hồ ngồi dưới sân làm lễ , bây giờ còn gặp “mụ phù thủy” , thật đúng là ác mộng mà !!! 


Niềm an ủi duy nhất của tôi trong ngày hôm nay duy chỉ có “hoàng tử” …. 


Cứ thế gần hai tiết , “mụ phù thủy” bắt đầu sinh hoạt và thông báo với chúng tôi những cái đại loại như thời khóa biểu , nội qui … và đương nhiên tôi cũng biết được một ít thông tin cá nhân của mụ phù thuỷ trước mặt : tên thật là Thùy Dung , là giáo viên bộ môn anh văn , có kinh nghiệm gân 15 năm đi dạy . là một trong những quý bà “độc thân khó tính” hay nói chính xác là ế !!!


Thường người ta vẫn thường nói “cái miệng hại cái thân”. Đến hôm nay , tôi mới ngộ ra điều đó . Cũng chính vì cái tội “to mồm” trả lời dõng dạc ban nãy mà “mụ phù thủy” trước mặt đã đề bạt tôi vào cái chức lớp trưởng mà hầu như ai cũng từ chối . 


-Thưa cô , chắc em làm không được đâu ạ … Trước giờ em chưa từng … 


Tôi đứng trước lớp , ấp úng đứa ra lời từ chối khéo nhất có thể . Nhìn vào cái danh sách ban cán sự toàn những “nhân tài” chỉ có riêng tôi học lực thấp lè tè . Tôi thật không muốn sau này mình sẽ trở thành trò cười cho lớp !!!


- Không sao ! Lớp trưởng không cần học lực giỏi ! Chỉ cần lạnh lẹ và tinh thần lãnh đạo , đoàn kết với lớp là được ! Em cứ làm thử một thời gian đi . Các bạn ban cán sự khác sẽ giúp đỡ em . 


Tôi nhăn nhó ngồi lại chỗ của mình , lại bắt gặp một vài cô nàng xung quanh lên tiếng trêu ghẹo . 


- Chào lớp trưởng ! Sướng nha ! Làm lãnh đạo của lớp luôn !!!


Tôi mếu máo khi nghe đến cụm từ “lãnh đạo” , có mà “lãnh đạn” thì có !!!! Mai mốt mà có chuyện gì , y như rằng tôi sẽ là đứa “hứng đạn” nhiều nhất !!!


Đang loay hoay thu dọn tập vở ra về , tôi lại bị đám bạn trong lớp rủ rê đi ăn kem để có dịp trò chuyện và làm quen . Từ chối mãi không được , tôi cũng đánh lết xác qua quán kem đối diện trường cùng với gần hai chục đứa còn lại . 
Sau khi đã yên vị vào chỗ và trên tay ai nấy cũng là một cây kem thì mạnh ai nấy “xử” . Cái cớ trò chuyện làm quen của chúng là vào quán rồi mạnh ai nấy ăn đấy sao ? Đang bực dọc tôi lại nhìn thấy cô nàng lớp phó học tập – Yến Nhi đang đứng bơ vơ trước cổng trường !!! Vốn thấy gái là tươm tướp , đám con trai lẫn con gái đều hò reo í ới lên tiếng kêu cô bạn ấy qua ăn kem chung .


- Đi ăn kem mà không rủ . Có cả lớp trưởng ở đây luôn !!! – Cô nàng cất tiếng ra chiều giận dỗi khiến tôi đang “tập trung” vào cây kem cũng suýt muốn ói với cái giọng ngọt như mía lùi của cô nàng . 

Tôi khẽ cười trừ và tiếp tục tập trung vào chuyên môn của mình ,mặc cho cô nàng vẫn cứ luyên thuyên về ngày mai ban cán sự lớp phải đi họp đoàn ở trường gì đấy . Đối với tôi lúc này , chẳng gì quan trọng hơn việc phóng xe thật nhanh về nhà và mau chóng thay một bộ khác thay thế cho cái áo dài gò bó , nóng nực này !!! 


Tối hôm ấy khi về nhà , lóc cóc đăng nhập vào facebook , tôi lại nhận được rất nhiều lời kết bạn và lời mời “like’ các fanpage của trường đại loại như “confession” hay “nam thanh nữ tú” gì đó …Lượn lờ một hồi , tôi lại nhìn thấy cái nick facebook có tên là “Minh Quân” . Có lẽ , tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến nếu như đôi mắt không vô tình nhìn thấy một tấm hình được đăng cách đây hơn một tiếng . Là hình một chàng trai với mái tóc đen bóng trong bộ đồng phục học sinh , tay ôm cây đàn ghita !!!!


Là anh ấy!!!!


Là Hoàng Tử !!!






Facebook : một trang mạng xã hội

Confesssion: sự thú tội ( đại loại là ở trường cấp 3 sẽ có một trang là confession để học sinh giải tỏa lòng mình và đương nhiên chẳng ai biết chủ nhân của những dòng confession ấy là ai kể cả admin . Đây là một ứng dụng của google drive )




P/s : Chap hơi ngắn , mong mọi người thông cảm . Chả là cái máy tính lại dở chứng , nên Bu phải cài lại Win . Do sơ suất nên mất hết gần 10 chương type sẵn (T^T) . Quá phũ . Hai tuần sau Bu phải thi nên chắc lịch post sẽ không được ổn định




busociuu

on 22/2/2014, 09:40

#5
  • avatar

busociuu



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 19/02/2014
Bài viết : 27
Điểm plus : 45
Được thích : 2
Re: Một thời ngổ ngáo!



Thanks for Designer Tapioka Rin


Chương 3 : Cú Chạm Mặt Mang Tính “Lịch Sử” . 






Cả một đêm hôm qua, từ mười giờ đến tận 2 giờ sáng, tôi chỉ có một việc duy nhất, đó là ngồi ôm khư khư cái máy tính, tay click chuột liên tục , mắt đảo nhanh không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trên màn hình máy tính, trông chẳng khác gì “một anh hùng bàn phím” thứ thiệt!!! 


Phải!!! 


Suốt hơn bốn tiếng ấy , tôi đã ngồi xem không không sót bất cứ thông tin chi tiết nào trên trang cá nhân facebook của “anh ấy” !? Từ hình ảnh, đến bạn bè rồi ghi chép hay những cái page mà “đã nhấn like…. Nói chung là tất tần tật về “anh ấy” !!!!


Đúng như dự đoán của tôi , anh ấy là một hotboy của khối 11 …




Nếu nói anh ấy là hotboy của cả trường nhưng là hoàng tử của riêng tôi, như thế có quá lắm không nhỉ , dù gì thì anh ấy cũng chẳng phải vật sở hữu gì . Có lẽ tôi nên dẹp bỏ cái tên “hòang tử” sến súa ấy đi mà thay vào đó là gọi bằng tên thật của anh ấy - “Minh Quân” . Dù sao thì tôi cũng là một cô gái cá tính đàng hoàng, tuy có chút mơ mộng nhưng không tới mức sến rện cứ gọi anh ấy là “hoàng tử” miết!!! Lỡ một ngày nào đó , đứng giữa đám đông mà lỡ buột miệng gọi anh ấy là “hoàng tử” thì tôi chỉ có nước đào hố chôn xuống mình xuống đó mất !!! 


Suy diễn xa vời thế thôi chứ suốt bốn tiếng đồng hồ, tôi cứ chần chừ mãi không dám gửi lời mời kết bạn tới anh ấy !!!! 

Tôi điên thật rồi !!!



Cũng bởi vì bốn tiếng dán mắt vào máy tính , cộng thêm một giờ thao thức không yên vì trằn trọc, suy nghĩ có nên gửi lời mời kết bạn không mà tôi đã ngủ một mạch tới hơn 9h sáng hôm sau !!!


Và đương nhiên, tôi sẽ chẳng biết gì nếu như không vô tình mở cái điện thoại lên và hơn chục cuộc gọi nhỡ đập vào mắt mình !!! 


Chả là, hôm qua tôi có cho Yến Nhi số điện thoại mình để ngày mai hai đứa đi họp Đoàn chung cho đỡ “bơ vơ, lạ lẫm”. Ấy thế mà tôi lại ngủ một mạch và cho cô nàng ấy leo cây không thương tiếc. Và hơn hết, nhiệm vụ đầu tiên mà “mụ phù thủy” giao phó tôi đã không hoàn thành !!! 



Lần này thì chết toi!!!


- Huhu . Hai tiết cuối là của “mụ” ấy, lần này thì chết chắc rồi …

Mặc kệ ánh mắt kì thị của những người xung quanh , tôi cứ thản nhiên rên rỉ , mếu máo đến phát tội cho cái Thảo nghe . Cứ nghĩ đến việc hai tiết cuối , tôi sẽ được gặp cô chủ nhiêm yêu dấu của mình là tôi lại cảm thấy như cuộc đời chẳng còn gì đẹp nữa!!

- Ai bảo không đi họp Đoàn làm gì! Ở đó mà kêu với chả ca…

- Tại… À không …do ngủ quên thôi mà !!! – Vừa nói tôi vừa nhăn mặt . Xém tí nữa thôi , tôi đã buột miệng nói hết “lí do” vì sao tôi không đi họp Đoàn . Đúng là ngủ quên thật , nhưng nguyên nhân sâu xa có lẽ là do cái tội “hám trai”!!! Nếu mà nói ra chắc cái Thảo sẽ cười vào mặt tôi mất … 

Cứ mỗi lần bực bội, hay bứt rứt, khó chịu trong người , tôi lại phải ăn hay uống gì đó để bản thân hạ hoả và quên đi sự khó chịu , bứt rứt ấy !? Nghĩ là làm , tôi liền đảo vài vòng căn tin và dừng ngay ở quầy bánh kẹo mua vài cây chupa chups để hai đứa nhâm nhi. Đang loay hoay, cố gắng tính tiền và chuồn nhanh nhất có thể ra khỏi cái căn tin đông nghẹt người , tôi lại có cảm giác tay trái của mình mắc phải vào thứ gì đó và bị lôi đi !?


Và có lẽ không chỉ mình tôi có cảm giác ấy . Thằng con trai đứng sát bên , dáng người cao lớn, nổi bật với mái tóc hoe vàng cũng đang nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu . Đương nhiên , không phải loại con gái hiền lành , thấy trai là e thẹn gì , tôi cũng giương mắt mình lên mà nhìn lại hắn . 

Cứ thế , tôi và tên trước mặt nhìn nhau , mãi đến khi tôi phát hiện ra , lí do tại sao mình lại có cảm giác bị lôi đi và bị cái tên trước mặt nhìn chằm chằm như nhìn người ngoài hành tinh. Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào trong lúc người ta chen chúc xô đầy nhau , cái vòng inox có dạng hình vuông trên cổ tay tôi lại bị mắc vào vào cái móc của chiếc quần tây màu xanh đen – nơi mà người ta vẫn thường dùng để cài dây thắt lưng !!!


Mà chủ nhân của cái quần tây xấu số ấy , không ai khác là kẻ đang giương mắt nhìn tôi nãy giờ!!!


Cái quái gì đang diễn ra thế này ???



- Cái gì vậy? Lấy ra nhanh . Nhìn quái gì mà nhìn … 


Thằng con trai trước mặt lớn tiếng quát, tỏ vẻ khó chịu nhìn tôi . Có lẽ , câu nói với âm lượng khá lớn của hắn đã thu hút mọi người xung quanh đồng loạt hướng ánh mắt về phía tôi, trông tôi bây giờ chẳng khác gì một đứa biến thái đang giở trò với một thằng con trai mới lớn cả! 


Bực bội vì hắn lớn tiếng với mình, lại thêm ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh . Tôi liền lôi cái tên “Tóc Vàng” trước mặt mình vào một góc khuất người . 


- Đứng yên được không ? Rách quần thì ráng mà chịu à ! 
Khó chịu vì tên trước mặt cứ nhúc nhích mãi . Tôi liền lên tiếng cảnh báo . Nói chứ chuyện cái vòng mà tôi đeo bị mắc vào vật gì đó thì nó xảy ra một cách thường xuyên . Vì hình dạng của nó là hình vuông , nhưng sẽ có chỗ nó không nối liền với nhau mà để thành một khoảng trống để tôi có thể nới lỏng chật tuỳ ý cho vừa với tay mình . 


Ban đầu , khi mà tôi thường xuyên bị mắc vào các vật như vậy , tôi cũng cảm thấy khó chịu . Nhưng dù gì , cái vòng này cũng là quà của một người bạn tặng , cất vào mà không đeo thì sợ bạn nó buồn . Tần suất bị mắc hay vướng vào đồ vật , xảy ra một cách thường xuyên khiến tôi ngày càng “thành thạo” trong việc gỡ rối . Ấy thế mà thằng con trai trước mặt cứ giãy nãy vì lo sợ tôi sẽ vô ý chạm vào “chỗ hiểm” của hắn khiến tôi phát choáng . Đây là lần đầu trong đời tôi gặp phải tình huống dở khóc , dở cười như vậy!!! Tại sao trên cái quần tây của tên “Tóc Vàng” trước mặt có lắm cái móc để cài dây thắt lưng mà cái vòng yêu quí của tôi lại mắc ngay vào cái gần “chổ hiễm” của hắn làm chi để cho hắn cứ như con “loi choi” giãy nãy không ngừng ???






Cố gắng cẩn thận hết mức có thể , tôi xoay nhẹ cổ tay khoảng hai vòng để ngay . Lập tức cái vòng được “giải thoát” khiến tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm . 

- Làm ơn, bỏ luôn cái vòng ấy đi cho xong !!! Dở hơi …


Xong chuyện , cái tên trước mặt liền “trở mặt” , phán một câu khiến tôi gần như đơ mặt. Nhanh chóng định thần lại , tôi mặc kệ “hình tượng thúc nữ” mà bấy lâu nay mình gìn giữ , tôi liền la toáng lên và chạy theo cái tên “Tóc Vàng” .


- Nói ai dở hơi ? Đứng lại . Mau!

Định bụng cho hắn một bài học thế thôi nhưng chạy được một đoạn ngắn là tôi đã thở không ra hơi rồi. Với lại sân trường toàn người với người , hơn nữa thời gian này , chúng tôi chưa có đồng phục , logo hay phù hiệu gì cả. Nên ai nấy đều phải mặc lại đồng phục cũ của mình và chờ đến ngày nhận đồng phục . Chính vì vậy mà tôi cũng chả biết tên đó học lớp nào để mà “dạy dỗ” lại hắn cả . 


Nhưng phải công nhận, lần đầu tôi gặp một thằng con trai vô duyên đến vậy, một tí lịch sự và galăng cũng không có. Đâu phải lỗi là do tôi hoàn toàn đâu , hơn nữa tôi cũng đâu có cố tình. Nếu hắn thắt dây lưng thì bảo đảm , sẽ chẳng còn chỗ nào để cho cái vòng của tôi mắc vào . 


Tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi, khiến ai nấy đều nhanh chân trở về lớp . Riêng cái Thảo do bị tôi bỏ lại ở căn tin nên vừa nhìn thấy tôi đã lên tiếng cằn nhằn, nhưng thấy gương mặt tôi hằm hằm, con bé liền im bặt và đi với tôi trở về lớp để chuẩn bị học hai tiết cuối. 


Dọc bước trên hành lang, tôi vừa nghỉ về cái tình trạng xấu hổ ban nãy ở căn tin . Đúng là tức chết đi dược, cứ để tôi gặp lại tên đó lần nữa đi , tôi cho hắn biết thế nào là “xấu hổ” !!! Một đứa cung Sư Tử như tôi một khi đã thù và “cay cú” một ai đó sẽ thù rất dai . 



Tôi vẫn thường nghe người nhắc đến câu : ”Oan gia ngõ hẹp”. Tôi vẫn thường cho rằng nó không đúng mấy và chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bởi lẽ như tôi đã nói , Sư Tử rất dễ thù và thù dai, nhưng đó là chỉ với một số người khiến Sư Tử cực kì ghét và cảm thấy khó chịu. Chứ bản thân Sư Tử cũng rất hoà đồng và dễ chịu , không quá khó khăn và kiêu kì như người ta vẫn thường nghĩ . 


Ấy thế mà câu nói đó , hôm nay lại được áp dụng vào cuộc đời tôi. 

Trước cửa lớp 10C5, một đám con trai đang đứng đùa giỡn … 

Trong đó , nổi bật nhất chính là một thằng con trai với dáng người cao lớn và mái tóc hoe vàng!!! 

Là tên khốn ban nãy !? 

Tên “Tóc Vàng” !!!



P/s: Sau vài ngày lăn lộn với đề cương và đống thuốc, Bu đã type một chương rất dài để đền bù cho m.n nhé ^^~. Cũng sắp tới Noel rồi, chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ 

busociuu

on 11/3/2014, 16:39

#6
  • avatar

busociuu



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 19/02/2014
Bài viết : 27
Điểm plus : 45
Được thích : 2
Re: Một thời ngổ ngáo!




Chương 4 : Bài Học Nhớ Đời!


Tôi và Thảo – hai con người, hai suy nghĩ khác nhau nhưng lại song song cùng nhau trên dãy hành lang . 

Trái ngược với cái Thảo đang vô tư, vui vẻ rảo bước trên hành lang thì gương mặt vốn dĩ đang dần nguôi giận của tôi lại một lần nữa “bốc lửa”!

Tên khốn đó làm gì trước cửa lớp tôi vậy? 

Nghi vấn được đặt ra trong đầu, tôi vừa “hùng hổ” bước tới, vừa xắn tay áo, vừa nhớ lại cảnh ban nãy ở đưới căn tin. Dù “một công ba việc” nhưng tôi vẫn khá hoàn thành tốt, thoáng chốc đã bỏ lại Thảo ở phía xa và đứng trước mặt tên Tóc Vàng với khuôn mặt đằng đằng sát khí. 

- Con nhỏ này…sao lại ở đây? 


Hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đứng trước mặt, đám con trai đang đùa giỡn cùng tên Tóc Vàng cũng ngừng lại, còn hắn thì ngập ngừng một lúc cũng lên tiếng và giương mắt nhìn tôi. Đáp lại ánh mắt khó hiểu của tên Tóc Vàng, tôi kênh mặt, hất hàm hỏi: 

- Ở đây ai là con nhỏ? Tôi cho “bạn” ba giây để biến khỏi chỗ này! Nhanh!


- Điên à? Đừng có mà theo đuôi tôi rồi bây giờ “la làng” lên? Bạn “biến” thì đúng hơn! - Tên Tóc Vàng cũng không phải loại vừa, rất nhanh chóng đốp chát lại tôi. 

Theo đuôi!? 

Đâu ra cái thể loại ấy??? 

Trong phim Hàn Quốc à???


Sở dĩ tôi hung hổ đuổi hắn đi là vì hắn đang đứng trước cửa lớp tôi, mà tôi lại là lớp trưởng của lớp này! Tôi tự cho bản thân cái quyền đuổi hắn đi!? Như vậy là đã quá tốt rồi, còn dám bảo tôi theo đuôi hắn! Càng nghĩ càng thấy tức, hắn ta đúng là mắc bệnh hoang tưởng!

Bao nhiêu năm đi học, dù không phải loại “hổ báo cáo chồn” gì nhưng đó giờ yôi chưa từng bị ai ăn hiếp hay bắt nạt, dù trai hay gái tôi cũng chẳng hề nhường nhịn hay chịu thua. Đối xử với tôi thế nào tôi sẽ đáp trả thế đấy! 

- Thần kinh à? Ai theo đuôi ai? 

- Dẹp đi! Tôi không thích loại con gái vừa lùn, vừa mập, mắt lại còn hí như bạn! À, còn dữ nữa chứ! Về lớp của mình đi… 

Bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt khiến tôi tức nghẹn họng. 


Thứ nhất, tôi không mập, không lùn như hắn ta nói, chỉ là không được ốm mấy và có vóc dáng chuẩn như mấy cô người mẫu. Với lại tôi tới 1m63 , thế gọi là lùn sao? 

Thứ hai, mắt tôi không phải hí, mà là một mí! Hắn có mù không mà bảo tôi mắt hí!? 

Và cuối cùng, tôi đâu có thích hắn, đâu có theo đuôi hắn đâu mà tên Tóc Vàng đáng ghét trước mặt lại tự cho mình cái quyền chê bai tôi thậm tệ vậy?! Trông tôi lúc này giống như đang tỏ tình nhưng bị từ chối thẳng thừng vậy!

Mặc kệ cái hình tượng thục nữ mà mình gìn giữ bấy lâu nay, tôi giãy đành đạch trước cửa lớp vì uất ức không nói được gì khiến cho mấy đứa trong lớp đầu giương cặp mắt khó hiểu nhìn tôi và tên Tóc Vàng! 

- Biến đi cho khuất mắt tôi, nhanh! Còn không thì… 

- Không thì sao? – Tên Tóc Vàng kênh kiệu đáp lại tôi. 

- Thì tôi sẽ cho bạn biết “sự tích chiếc dép bay”! 

Dứt lời, tôi nhanh tay tháo đôi giày xăng đan mình đang mang, không có dép tôi đành lấy giày vậy. Tất cả học sinh trong lớp đều ngạc nhiên, tuy vậy, chẳng ai dám xen vào vì sợ “đạn lạc”! Vừa định giơ chiếc giày lên cho nó đáp thẳng vào mặt tên đáng ghét ấy, tôi liền bị giọng thét của cái Thảo làm chói tai . 

- Hai người làm gì vậy? Cô Dung vô bây giờ! – Cái Thảo nãy giờ chứng kiến mọi việc không hề lên tiếng dù trong lòng có rất nhiều thắc mắc. Nhưng khi thấy tôi vừa cầm giày lên , liền không nhịn được mà lên tiếng can ngăn . 

- Đuổi hắn đi! Tên khốn này cứ đứng trước cửa lớp mình! 

Như kiếm được “đồng bọn”, tôi liền lên tiếng tố cáo tên Tóc Vàng, vừa đưa tay cầm chiếc giày chỉ thẳng vào mặt hắn!!! 

Tên Tóc Vàng hơi nhíu mày, vừa định lên tiếng nói gì đấy nhưng lại bị cái Thảo cướp lời: 

- Hoàng Tuấn học lớp mình mà! 

Câu nói của Thảo làm tôi ngớ người ra.

Gì chứ? Lớp tôi lại chứa chấp cái thành phần mắc bệnh hoang tưởng thời kí cuối này sao? Không tin được lời cái Thảo, tôi liền quay qua hỏi nhỏ bốn mươi mấy con người còn lại trong lớp . 

Đáp lại tôi là cái gật đầu chắc nịch của cả lớp khiến tôi phát choáng! 

Trên đời có sự trùng hợp thế sao??? 

- Khoan đã! Con nhỏ này cũng học lớp mình?


Tuy bản thân vẫn còn ở trạng thái “lơ lửng, lửng lơ” nhưng nghe thấy câu hỏi của tên Tóc Vàng, tôi liền hất tóc ra phía sau, chảnh choẹ đáp lại: 

- Xin trân trọng giới thiệu với bạn! Tôi là lớp trưởng lớp này!

- Con nhỏ vừa mập, vừa lùn, vừa hí này mà là lớp trưởng lớp mình sao? – Tên Tóc Vàng bỏ qua lời nói của tôi, không tin mà quay sang hỏi bốn mươi mấy đứa còn lại trong lớp. 

Cũng giống nhu tôi, hắn cũng nhận được cái gật đầu chắc nịch của cả lớp. Nhưng điều ấy chẳng còn quan trọng! Quan trọng là tên khốn trước mặt, lại vừa chê bai tôi "tập hai"!!!


Lại mập! 

Lại hí! 

Lại lùn! 


Tên này bộ chán sống rồi sao!? 



còn tiếp...
busociuu

on 11/3/2014, 16:41

#7
  • avatar

busociuu



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 19/02/2014
Bài viết : 27
Điểm plus : 45
Được thích : 2
Re: Một thời ngổ ngáo!



(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ , ngứa tay ngứa chân làm chơi thôi. Xấu mọi người đừng ném đá :3


Chương 4 : Bài học nhớ đời!!! (tiếp)


- Có ngon thì nói lại lần nữa xem! Hơn ai mà chê bai hả? 

“Máu điên” lên tới đỉnh điểm khiến tôi chẳng kìm chế được bản thân, liền sấn sổ tới quát vào mặt tên Tóc Vàng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Trái với sự ngạc nhiên và can ngăn của mọi người, tên Tóc Vàng vẫn bình thản nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, giống như là đang giễu cợt tôi vậy!!!

- Ê! Dừng lại, cô Dung vô kìa… 

Ngay sau câu nói của cái Thảo, mạnh ai nấy đều phi như bay về chỗ với tốc độ “ánh sáng”. Dù đang bực lắm nhưng tôi vẫn phải kiềm chế mà hậm hực ngồi vào chỗ của mình. 

- Stand up, please! – Vừa ngồi vào chỗ, tôi vừa hô to, không quên ngoái đầu nhìn theo bóng dáng của tên Tóc Vàng để biết được chỗ ngồi của hắn. 

Chẳng đâu xa xôi, hắn ta lại ngồi cùng tổ với tôi. Chỉ khác là tôi ngồi bàn hai, còn hắn thì ngồi bàn cuối… 

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi cũng không hề biết cô Dung đã cho cả lớp ngồi từ bao giờ, chỉ còn có mỗi mình tôi đang đứng. 

Nhận thấy bản thân mình hơi “khác người”, tôi liền ngồi xuống như bao đứa khác trong lớp. Thế nhưng khi tôi vừa đặt mông xuống cái ghế, tôi liền phải đứng dậy khi nghe “mụ phù thuỷ” nhắc đến tên mình… Trông tôi lúc này chẳng khác gì con ngố!!!

- Phương Anh! Tại sao hôm trước không đi họp Đoàn? 

- Dạ…tại hôm trước em đang đi giữa đường xe hư…khi tới trường thì họp xong mất rồi…

Đấy! Tôi biết ngay thế nào “mụ phù thuỷ” cũng hỏi tội mình nên tôi đã chuẩn bị sẵn một lí do vô cùng chính đáng mà không ai có thể bắt bẻ hay vặn vẹo gì mình. Vừa nói tôi vừa ra vẻ buồn bã vì đây là sự cố ngoài ý muốn, tôi cúi gầm mặt xuống, thi thoảng thì lườm cảnh cáo vài đứa xung quanh phòng ngừa chúng lẻo mép, mách với cô do tôi ngủ quên thì chỉ có chết… 

- Có biết em không đi họp Đoàn thì sẽ không biết được nội dung cuộc họp… Mà em không biết nội dung cuộc họp thì sẽ không phổ biến được cho lớp. Mà không phổ biến được cho lớp thì lớp sẽ không thể tham gia các phong trào ngoại khoá. Mà lớp không tham gia phong trào thì sẽ không được tính điểm thi đua… Liên hệ với bạn Nhi để hỏi về nội dung cuộc họp, làm được chứ? 

Nghe xong một tràng điệp từ hay điệp ngữ “mà… thì” gì ấy của mụ phù thuỷ tai tôi cứ như đang lùng bùng cả lên . Tôi tự hỏi tại sao cô không làm giáo viên dạy Văn cho rồi, nói vừa dai, vừa dài, lại vừa dở… Vừa nghĩ thầm trong bụng, tôi vừa đáp “Dạ!” và nhanh chóng ngồi xuống… 

Ngay khi tôi vừa “thoát nạn”, lại đến đứa khác “gặp nạn”… Và cái đứa xấu số không ai khác là Yến Nhi – cô nàng lớp phó học tập của lớp. 

- Yến Nhi! Sơ đồ lớp đâu?

- Dạ. Tại hôm trước ra về có vài bạn bỏ về trước nên em không ghi được … 

- Cuối giờ ở lại làm cho xong mới được về nhé… 

Nghe xong lời răn đe của “mụ phù thuỷ” Yến Nhi liền tiu nghỉu đáp “Dạ”. Thế đấy, ban cán sự của lớp thì ngoài việc “lãnh đạn” ra chẳng còn gì để làm… Tôi chỉ mong cho “mụ phù thuỷ” mau mau chọn thêm một người làm lớp phó kỉ luật để “hứng đạn” bớt giùm tôi và Yến Nhi!!!

- Này! Cái tên “Tóc Vàng” đó là học sinh lớp mình, sao tôi không biết?

Tranh thủ lúc “mụ phù thuỷ” đang loay hoay ghi bài trên bảng, tôi liền quay sang hỏi nhỏ cái Thảo.

- À… Cái hôm ăn kem á, bạn bỏ về trước nên không biết. Thằng hồi nãy tên Hoàng Tuấn, hôm đó bị bắt ở phòng giám thị ấy…hình như là do nhuộm tóc. Bạn bỏ về sớm nên không gặp…

- Ờ… - Tôi ậm ừ, tự hỏi sao thầy giám thị trường mình dễ thế không biết… Nếu tôi là thầy, tôi sẽ lấy kéo cắt luôn cái mái tóc tổ quạ của hắn. Phải nói thật, cái đầu của tên khốn ấy là “độc nhất” trong trường. 

- Ê mà…tóc hắn đẹp thật! Cứ như trai Hàn Quốc ấy… 

Câu nói của cái Thảo vừa phát ra khiến tôi suýt cắn phải lưỡi. Tôi liền dập tắt cái câu nói điên khùng ấy của con bạn.

- Gì chứ? Xấu xí khoái làm chuyện để ý thì có!
*** 

Thay vì bây giờ tôi chỉ việc phóng như bay xuống bãi gửi xe và đạp xe về nhà, thả phịch người xuống chiếc giường thân yêu thì tôi lại phải ngồi lại, chờ đợi Yến Nhi hoàn thành xong cái sơ đồ lớp, bốn tổ trưởng đi thu sơ yếu lí lịch… Thật đúng là mất thời gian!!!

Vì cái mong muốn được về sớm, cuối cùng tôi cũng phải lết cái xác của mình đi thu tiền quỹ giùm cho bốn tổ trưởng… Chứ để tổ trưởng làm xong hết chắc cũng phải hơn năm giờ rưỡi, như thế thì trễ giờ hẹn của tôi với hai con bạn mất…

- Hai ngàn!


Đi tới bàn nào, tôi cũng quăng ra hai chứ ấy. Trông tôi bây giờ chẳng khác gì du côn đi trấn lột tiền người khác! Ấy thế mà khi “đứa du côn” này đi tới bàn cuối lại bị chơi cho một vố dở khóc dở cười… 

- Hai ngàn! – Tôi thốt ra hai chữ, dùng gương mặt “hình sự” nhìn tên Tóc Vàng. 

- Còn có ngàn rưỡi à! Đóng được không? 

Tên Tóc Vàng tỉnh bơ đáp lại tôi. Hắn ta nghĩ tôi là ai chứ? Định giỡn mặt với tôi à? 

- Ê! Có điếc không vậy? Hai ngàn nhé! Không hiểu Tiếng Việt à? Làm sao cho đủ hai ngàn thì làm… 

- Ờ! Vậy thôi, không giỡn nữa, tiền nè! 

Tôi đắc ý khi thấy biểu hiện có vẻ ngoan ngoãn của hắn, thầm nghĩ trong bụng tên này cũng biết “điều”, nhưng khi thấy hắn móc trong túi ra tờ hai trăm ngàn và dúi vào tay mình, tôi liền trợn mắt nhìn hắn…

- Nè! Thối tiền đi…

- Điên à? Có thu hết tiền cả lớp cũng không đủ thối… 

Tôi giãy nãy, giương mắt lên nhìn hắn. Một vài đứa xung quanh nghe thấy to tiếng cũng liền quay sang hóng hớt, có đứa thì cũng gật đầu tán thành với câu nói của tôi vừa thốt ra. Mà quả thật là vậy, tôi làm gì có số tiền lớn thối lại cho tên khốn này. Một vài đứa xung quanh tỏ ý muốn đóng “giùm” cho hắn nhưng đều bị cự tuyệt thẳng thừng… 

- Làm sao cho có tiền thối thì làm… Đó là chuyện của mấy người!


Tôi giãy nãy khi nghe lời tuyên bố hùng hồn ấy! Rõ rang là tên khó này đang làm khó tôi mà!? Đang không biết phải xoay sở thế nào, tôi bỗng nghe thấy tiếng “mụ phù thuỷ”: 

- Cái gì mà ồn ào vậy? 

- Cô… Bạn này không chịu đóng tiền… - Tôi mếu máo với “mụ phù thuỷ”, dùng chất giọng ngọt và đáng thương nhất có thể để có được “đồng minh” ủng hộ. 

Đúng như tôi dự đoán, ngay lập tức “mụ phù thuỷ” quay qua nhìn tên Tóc Vàng với ánh mắt hình viên đạn. Tên Tóc Vàng vốn cũng không phải tay vừa, hắn ta ra vẻ “thanh niên nghiêm túc” rất tỉnh bơ mà đáp lại: 

- Em đóng mà lớp trưởng không chịu thu ấy thôi… Đâu phải lỗi của em… 

Đang vênh váo chờ đợi tên Tóc Vàng bị “mụ phù thuỷ” mần thịt, nghe xong câu nói ấy của tên Tóc Vàng liền khiến tôi phải há hốc. Không những thế, ánh mắt hình viên đạn ấy lại bất ngờ chuyển hướng sang tôi!? 

- Bạn đưa hai trăm lận… Em đâu đủ tiền thối lại… 

- Nói nghe con gái, con lớp mấy rồi? Không có tiền thối không biết hỏi cô sao? Cứ định đứng đây tới tối luôn à? 

Tôi bặm môi khi nghe “mụ phù thuỷ” giáo huấn mình. Thật đúng là sai lầm khi “trông cậy” vào ‘mụ phù thuỷ”, tự nhủ trong lòng đây là lần đầu cũng như lần cuối!!! 

Ai kia cũng đang tự đắc khi thấy tôi bị mắng, bỗng chốc cũng thoáng rung mình khi thấy “mụ phù thuỷ” lại tiếp tục chuyển hướng sang mình. 

- Con trai, bao giờ nhuộm lại tóc? Tôi mà nghe bất cứ phàn nàn gì về tóc của con trai là con trai tự hiểu nha…

Nghe xong lời đe doạ ấy, tên Tóc Vàng cũng nhanh chóng gật đầu như cái máy! Đúng thật chả ai nguy hiểm bằng “mụ phù thuỷ” trước mặt, tốt nhất là không nên động vào!!!

P/s: Chap dài nhé. Mong m.n comt ủng hộ :3
busociuu

on 11/3/2014, 16:42

#8
  • avatar

busociuu



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 19/02/2014
Bài viết : 27
Điểm plus : 45
Được thích : 2
Re: Một thời ngổ ngáo!




[size=18]Chương 5 : Mỹ Hạnh[/size]


Không quán trà sữa máy lạnh, không các quán cà phê với tiếng nhạc xập xình, tôi và hai con bạn thân lại đi tận hưởng một “thú vui” của dân Sài thành. Đó là “Bệt”. 

Tốn gần mười lăm phút, chúng tôi mới gửi xe và kiếm cho mình một chỗ ngồi lí tưởng ở gần ngay nhà thờ Đức Bà. Vốn định ngồi ở hồ Con Rùa cho mát, ấy thế mà lại hết chỗ. Tất cả cũng tại tên Tóc Vàng đáng ghét ấy cả, nghĩ đến mà phát tức!!!

Mặc kệ cho cái không khí náo nhiệt bởi tiếng cười nói của mọi người xung quanh, tiếng xe cộ ồn ào của đêm Sài Gòn, tôi cứ thế tuôn một tràng bực tức về tên Tóc Vàng. Còn hai đứa bạn thì vừa nhâm nhi ly nâu đá, vừa lắng nghe tôi kể. Đôi khi gật gù, đôi khi lại cười phá lên, lộ rõ niềm vui sướng khi nghe tôi bị chơi một vố!!! Bạn bè thế đấy!

- À mà…mày có gặp con Hạnh không? Nó vào cùng trường với mày đấy!


Câu hỏi của cái Dung khiến tôi đang luyên thuyên không ngừng bỗng phút chốc lại im lặng. 

- Không biết! Không quan tâm…

Tôi đáp cộc lốc. Biết mình vừa nói một chuyện không hay lắm nên cái Dung cũng im bặt không nói gì nữa. Vừa nhâm nhi li nâu đá trong tay, tôi vừa tận hưởng cái không khí lạnh của đêm Sài Gòn. Trong đầu tôi lúc này lại nghĩ vẩn vơ đến “Mỹ Hạnh” – một người mà từ lâu lắm rồi tôi cũng không hề nhớ đến… 

Có ai từng nói với bạn, tuổi học trò tuổi đẹp nhất đời người không? Riêng tôi nghĩ, “nó” đẹp vì bản chất nó vốn chứa rất nhiều kỉ niệm, cảm xúc của tuổi thơ. Và đương nhiên, điều không không thể thiếu trong cái tuổi ấy là một người bạn thân! Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng sao với tôi nó khó quá… 

Tôi cần một người bạn hiểu tôi, luôn lắng nghe tôi và góp ý, khuyên bảo tôi. Chứ không phải là “bơ” tôi để rồi lên facebook “nói bóng, nói gió”… Làm thế được gì nhỉ? Có người từng nói với tôi: “ Facebook làm thay đổi nhiều người” có lẽ cũng đúng… 

Chuyện cái Dung nói khiến tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy, vì đơn giản khi tôi và Mỹ Hạnh ghi tên ngôi trường cấp ba mà bản thân muốn vào, tôi và Mỹ Hạnh đã thảo luận rất lâu chỉ với mong muốn là hai đứa sẽ vào chung một ngôi trường. Nhưng đó chỉ là trước kia thôi! Nếu bây giờ, tôi gặp lại Mỹ Hạnh trong trường thì có lẽ, đó sẽ là một tình huống vô cùng khó xử… 

“Ngày ấy qua đi thật mau bây giờ xa thấy nhớ
Chuyện ngày xưa vẫn đấy đã không còn bé con,
Trời đã qua bao mùa đông bao mùa thu đã tàn…”

Tiếng đàn ghita quyện cùng với tiếng hát vang lên một cách mộc mạc vừa thu hút sự chú ý của chúng tôi, vừa khiến tôi quên đi những suy nghĩ trong đầu và đánh tan đi cái không khí trầm mặc nãy giờ của ba đứa. Đêm Sài Gòn vẫn vậy. vẫn ồn ào, náo nhiệt với dòng người hối hả, với những căn nhà cao tầng đồ sộ. Đâu đó, vẫn có người ôm cây đàn ghita ngồi hát vu vơ cùng đám bạn khiên đêm Sài Gòn đã đẹp lại càng đẹp hơn. Tự dưng tôi thấy bản thân thật vô duyên, ngớ ngẩn. Bây giờ mỗi đứa một trường, còn giữ liên lạc với nhau, còn gặp mặt nhau thế này đã vui lắm rồi. Vậy mà tôi lại vì chuyện của Mỹ Hạnh mà cau có nãy giờ. 

- Đứa nào ăn bánh tráng nướng không? Hôm nay tao khao. 
Vừa nói tôi vừa vênh mặt, rủ rê hai con bạn đang chăm chú vào cái anh chàng đàn ghita ở phía đối diện. Nhưng khi vừa nghe đến đồ ăn là chúng nó liền bỏ hết tất cả, gật đầu cái rụp. 

- Tao hai cái nha. Không ớt, không hành. 


Tôi nhíu mày khi nghe xong câu nói của cái Dung, kèm theo cái gương mặt cún con là bàn tay giơ cao hai ngón. Gì mà hai cái, lại còn không ớt, không hành!? Phiền thế không biết. 

- Ăn quái gì mà tới hai cái hả cái con kia? 

- Ê…nảy mày không có nói là chỉ được ăn một cái nha. Tao muốn ăn nhiêu cái là quyền của tao. Còn bổn phận khao là chính miệng may nói nha.

Tôi gần như cứng miệng trước lời nói của cái Dung. Huhu, lần này thì cháy túi mất thôi!


___o0o___

Sáng hôm sau, thay vì được ngủ thẳng một giấc đến tận trưa rồi đi học thì tám giờ sáng, tôi đã bị ba yêu quý lôi đầu dậy. Chẳng kịp ăn sáng, tôi liền thay bộ đồ thể dục và mang đôi giày bata vào, hì hục đạp xe đến trường. Dù nắng vào lúc ấy chẳng gắt như nắng giữa trưa nhưng đạp xe một quãng đường dài gần ba cây số cũng khiến tôi thở hồng hộc. Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo hiệu vào tiết cũng reng lên, ấy vậy mà chúng tôi vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra!? Đám con gái thì tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả, còn đám con trai đá cầu, mặc cho giữa sân trường có một ông thầy trạc tuổi ba tôi, mặc trên người bộ quân phục mà đám con gái nhận xét là xanh lè xanh lét như con két!!!

- Ê! Đừng có bảo cái ông đó dạy Quốc phòng nha. – Một “bà tám” không nén nổi tò mò liền cất tiếng hỏi. 

- Ai mà biết! Hỏi lớp trưởng xem. Nãy tao thấy một ông mặc đồ y chang vậy luôn. Mà ông đó trẻ, đẹp trai hơn…

Ngay sau câu nói của một bạn nữ nào ấy mà tôi không nhớ tên, cả đám con gái liền rộ lên như cái chợ, hứng khởi hò reo mặc cho cái “chú” mặc quân phục xanh vẫn đứng giữa sân trường hứng nắng!!!

- 10C5 đâu? 

Thôi rồi! “Két xanh” ấy đã lên tiếng! Lần này thì quả thật ông thầy ấy dạy môn Quốc phòng của lớp tôi.

Tôi tái mặt khi nghĩ đến nãy giờ cả lớp cứ “tung tăng” mặc cho ông thầy cứ đứng giữa sân trường, ngay lập tức tôi ra hiệu cho cả lớp mau mau tập trung lại. Sau gần năm phút chen lấn, xô đẩy và có cả cãi nhau, lớp tôi mới xếp được bốn hàng ngang thẳng tắp như những quân cờ domino. Bây giờ tôi mà đẩy cho đứa đầu hàng ngã chắc gần chục đứa còn lại trong hàng cũng sẽ chới với và đáp đất mẹ cho xem!!!

- Lớp trưởng đâu? 

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi bỗng bị con “két xanh” à không, thầy dạy Quốc phòng làm giật cả mình. 

- Dạ…là em…

- Vào tiết nãy giờ được bao nhiêu phút rồi ? 

- Dạ…- Vừa ấp úng, tôi vừa đưa mắt xuống nhìn lớp. Ngay lập tức chúng nó hùa nhau, đứa bảo năm phút. đứa bảo hai phút, có đứa còn bảo một phút!? Đùa sao, nãy giờ ít nhất cũng được mười phút rồi đấy!? – Khoảng bảy hay tám phút gì đó… 

- Bảy tám phút? – Ông thầy nheo mắt nhìn tôi – Vào tiết lúc 8 giờ 30 phút. Bây giờ là 8 giờ 48 phút. Bảy tám phút của em đó hả?

Chúng tôi im bặt trước câu nói của “con két xanh", ai nấy đều cúi đầu, ra vẻ ăn năn, biết lỗi, chỉ mong sao cho trời bớt nắng một tí!!! Cùng lúc ấy, cái lớp 10C11 mới bắt đầu tập trung và ổn định. Ấy thế mà ông thầy dạy Quốc phòng bên ấy chỉ nhỏ nhẹ nói một câu: 

- Lần sau reng chuông là tập trung xếp hàng liền nha mấy em! 

Sau câu nói nhỏ nhẹ ấy là tiếng đáp “dạ” đồng loạt của cả lớp .

Bất công!!!

Thật sự quá đỗi bất công!!!

Cái lớp ấy tập trung còn trễ hơn chúng tôi, thế mà giờ đây được một ông thầy trẻ trung, đẹp trai dạy, tung tăng trên sảnh, không sợ nắng, không sợ mưa. Còn chúng tôi vừa bị mắng, vừa bị đứng dưới nắng! 

Gần như nửa thế kỉ đứng "phơi nắng", tôi mới nghe được giọng ông thầy vang lên. Cứ ngỡ là thầy sẽ “khoan hồng” nhưng…

- Trễ mười tám phút, làm tròn thành hai mươi phút. Cả lớp thụt xì dầu hai chục cái. Ai ý kiến gì thì vào phòng giám thị. Lớp trưởng đếm. Một người không thụt, cả lớp làm lại!!!

Trời ạ!!! 

Hai chục cái!?

Sáng giờ tôi chưa ăn sáng đã phải co giò chạy gần ba cây số!? 
Ai mướn thầy đứng giữa nắng đợi làm gì mà giờ bắt học sinh thục xì dầu? Thầy đúng là “con két xanh” nhỏ mọn, tính toán chi li! Đã vậy lại còn làm "tròn số"!!! Sao thầy không đi dạy Toán luôn cho rồi, dạy Quốc phòng làm cái quái gì. Thật may là thầy không cho vay , nếu không chắc con nợ sẽ khổ với thầy lắm... 

Nhìn lớp 10C11
 trên sảnh mà tôi phát ức. Tuy vậy nhưng vẫn phải mở miệng và bắt đầu đếm: 


- Một… 

- Chó! Tao mới vừa ăn sáng… 

Tên Tóc Vàng lầm bầm khá to. Tôi đứng cách hắn hai dãy còn nghe được hắn chửi. Khẽ đưa mắt cảnh cáo hắn bé cái miệng lại. Ấy vậy mà không biết điều còn đốp chát lại tôi. 

- Nhìn gì? Mắt hí! 


Vừa đếm xong cái thứ mười lăm, nghe hắn chửi mình, tôi liền trừng mắt với hắn mà quên luôn nhiệm vụ phải thụt xì dầu của mình!? Chỉ vì một phút “giận quá mất khôn” của mình mà tôi đã trót mang tội với bốn mươi mấy đứa còn lại trong lớp!!! 

- Lớp trưởng không làm! Cả lớp làm lại từ đầu!!!


- Trờiii!!! – Cả lớp tôi đồng loạt kêu lên khi nghe xong câu nói chắc như đinh đóng cột của ông thầy, đồng loạt ném ánh mắt hình viên đạn vào tôi. Chẳng biết làm gì ngoài việc cười trừ, tôi xua tay, nở một nụ cười thật tươi với lớp: 

- Xem như lớp mình tập thể dục buổi sáng đi nha. Nào… Một… 


Vừa đếm, tôi vừa rang nở nụ cười thật tươi. Tươi đến mức mà tôi gần như muốn khóc! Huhu… Đúng là “làm ơn mắc oán” mà… Rõ ràng là tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở tên Tóc Vàng đáng ghét ấy nhỏ miệng lại. Ấy vậy mà… Tí ra về, tôi phải chạy thật nhanh mới được… 

Trải qua hai tiết “long nhong” dưới nắng, vừa nghe tiếng chuông reo, tôi lập tức phóng như bay tới bãi gửi xe. Phải chuồn khỏi đây sớm càng nhất càng tốt, không chắc cả lớp nhảy vào “hội đồng” tôi mất! Huhu… Tôi muốn được về nhà với ba… Ba đang đợi tôi ở nhà!? 

Vừa đắt con ngựa sắt, tôi cố gắng luồn lách sao cho vừa nhanh vừa khéo để không làm đổ xe người khác. Tôi khéo đến mức không làm đổ bất cứ xe nào, dù xung quanh vô cùng chật hẹp mà lại đụng trúng người khác!

Nghe một tiếng “Á” , tôi liền quay xem kẻ xấu số vừa bị mình đụng trúng, miệng theo bản năng mà thốt lên vài câu xin lỗi. 

- Xin lỗi bạn… Ủa? Mỹ Hạnh…? 






busociuu

on 11/3/2014, 16:44

#9
  • avatar

busociuu



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 19/02/2014
Bài viết : 27
Điểm plus : 45
Được thích : 2
Re: Một thời ngổ ngáo!





Chương 6: Gạt bỏ!



Phải, tôi thật không nhìn nhầm! 

Người mà tôi vừa đụng trúng không ai khác là Mỹ Hạnh!
Tôi thật không bao giờ nghĩ là cả hai sẽ gặp nhau trong cái tình huống trớ trêu thế này…

Khi tôi vẫn đang trong tình trạng ngạc nhiên xen lẫn lúng túng, thì từ xa bỗng có giọng nói mà tôi cho là có chút quen thuộc vang đến: 

- Là Hạnh đấy à? Hôm nay em học thể dục sao? 

Một bóng dáng cao dong dỏng bước lại gần chỗ tôi và Mỹ Hạnh đang đứng , khẽ quay qua nhìn tôi mỉm cười chào hỏi, rồi lại hướng mắt về phía Mỹ Hạnh chờ đợi câu trả lời. 



Trời ạ!!!

Tôi gần như chẳng còn bận tâm chuyện mình “đụng mặt” Mỹ Hạnh ở đây nữa! Đối với tôi, việc đáng quan tâm nhất trong lúc này đó chính là người con trai trước mặt. 

Là Minh Quân!

Là “Hoàng Tử”!

Tôi suýt nữa không kiềm chế được bản thân mà nhảy cẫng lên vui sướng! Đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh ở một cự li gần thế này.

Ôi! Chắc tối nay tôi không ngủ được mất! 

Đang lâng lâng trong niềm vui sướng, phút chốc tất cả lại vụt tắt khi tôi nghe thấy đoạn đối thoại giữa anh và Mỹ Hạnh. 

- Không, hôm nay em học Quốc phòng! Sao anh ở đây giờ này! - Mỹ Hạnh cười tươi đáp lại.


Thế hoá ra Mỹ Hạnh học 10C11 sao? Theo như tôi biết thì hôm nay chỉ có hai lớp 10 học Quốc phòng thôi. 




- Ừm. Tiết này được vắng nên thầy giám thị cho cả lớp xuống sân chơi, để không làm phiền lớp khác học đấy mà! À, bạn em sao? 


Vừa nói, “hoàng tử” vừa hướng mắt về tôi khiến tôi hơi bối rối, liền đưa tay chỉnh lại tóc tai của mình. Đáng ghét thật, tại sao lại để anh ấy nhìn thấy mình trong cái bộ dạng tóc tai bù xù như con điên thế này! Nhưng chắc cái hình tượng xấu xí này cũng chẳng bằng một câu nói mà Mỹ hạnh thốt ra: 

- À, không… Em đâu quen. Người ta sơ ý đụng vào em. 


Mỹ Hạnh liên tục lắc đầu phủ nhận, vừa nói vừa chỉ tay vào con “ngựa sắt” của tôi như chứng minh điều mình nói là đúng khiến anh nghe thấy liền vội hỏi han, còn tôi thì chỉ thấy tai mình như ù đi và không nghe thấy gì! 

Tôi khẽ cười khẩy một cái, đưa cái liếc sắc lẹm thật khéo để anh không thấy về phía Mỹ Hạnh và quay đầu leo lên xe phóng đi thẳng. 

Lần này thì chính miệng người ta bảo không quen mày rồi đấy con ạ!!! 

Hơn năm tháng “lơ” nhau và không đếm xỉa đến nhau thì lần này người ta và mày chính thức là người lạ!!!

Vốn dĩ đã luôn biết trước điều này, nhưng khi chính tai tôi nghe thấy vẫn thấy tự trọng bị tổn thương và buồn một cách ghê gớm!!!

Nhận tôi là bạn khiến Mỹ Hạnh xấu hổ đến vậy ư? Thế gần ba năm cấp hai con đó xem mình là cái gì vậy nhỉ? 

Tôi vừa đạp xe, vừa cố gắng không để nước mắt làm nhoè hết tầm nhìn. Nực cười thật, tại sao tôi phải khóc vì cái con nhỏ đáng ghét ấy chứ? Chết tiệt!!!

- Thưa ba con mới đi học về! Tí con đi học tiếp rồi, không ăn cơm đâu. Ba cứ ăn trước, đừng đợi con… - Vừa về đến nhà, tôi liền quẳng con “ngựa sắt” giữa sân, nói vọng vào trong nhà với ba. 

- Không ăn đói sao con? – Ba nhìn tôi nghiêm mặt.

- Đói thì con ghé căntin trong trường ăn. Chứ giờ con không muốn ăn. Ba cứ ăn trước đi ạ. 

Nói xong, tôi ôm cái balô, chạy thẳng lên phòng mặc cho ba vẫn đang tiếp tục “bài ca” phàn nàn tôi: 

- Cái con này! Cơm nhà nấu không ăn! Ăn trong căntin thì ngon lành nỗi gì? 

Quăng cái balô xuống sàn nhà, tôi thả phịch người trên chiếc nệm caosu có phần hơi lộn xộn của mình. Ngước quanh nhìn căn phòng dù không được sang trọng, rộng lớn và đầy đủ tiện nghi, tôi bỗng thấy sóng mũi lại lần nữa cay cay. 




Từ khi, tôi lên cấp hai, gia đình tôi đã chẳng được “trọn vẹn” như xưa nữa. Tôi phải theo ba, dọn đến một căn nhà mới, hình thành lối sống tự lo cho bản thân khi vắng bóng một người phụ nữ trong nhà. 

Là con một, không có anh chị em, thì ngoài gia đình, bạn bè là thứ duy nhất khiến tôi mở lòng mình chia sẻ, tin cậy. 

Hơn ba năm không quá dài cũng không quá ngắn nhưng nó lại chẳng có sức nặng bằng một câu nói của Mỹ Hạnh. 

Tôi lê bước vào phòng tắm, thay cho mình bộ đồng phục thể dục bằng bộ đồng phục văn hoá. Soạn sách vở đâu vào đấy, tôi lại ôm cái balô xuống chào ba mình và leo lên con “ngựa sắt” hì hục đạp đến trường dưới cái nắng gay gắt giữa trưa. 

- Sao buồn vậy bồ? 


Cái Thảo trên vác là cái balô đang hí hửng chạy vào chỗ, thấy tôi mặt chẳng mấy vui vẻ ngồi trên ghế liền lên tiếng hỏi thăm. Tôi lắc lắc cái đầu, cười nhẹ, ý bảo không có gì khiến cái Thảo lại càng sốt sắng hỏi tôi nhiều hơn. 

Nói thật, bây giờ, tôi chẳng còn đủ can đảm để tìm kiếm cho mình một người bạn thân nữa. Chơi với nhau ba năm còn trở mặt huống chi là quen biết vài ngày? Giờ tôi mới nghiệm ra, mọi thứ khi bắt đầu vốn dĩ rất đẹp…

- Lớp trưởng, hồi trưa chạy lẹ quá, vừa reng chuông là đã mất bóng rồi… 



Tên Tóc Vàng vừa vào lớp, đã chạy ngay đến chỗ tôi buông lời đe doạ nhắc tôi nhớ lại vụ lúc sáng. 



Chẳng có tâm trạng mà đấu đá với hắn. Tôi lại tiếp tục im lặng và quay mặt đi chỗ khác trước ánh mắt ngạc nhiên của tên Tóc Vàng và cái Thảo. 

Ai bảo Sư Tử luôn che giấu cảm xúc một cách khéo léo và không để ai nhìn thấu cơ chứ? Mấy đứa này mà còn nhìn tôi chòng chọc rồi hỏi này nọ chắc tôi không kiềm chế được mà khóc oà lên mất!!! 

Trải qua ba tiết học dài đằng đẵng, tôi cố gắng ngồi ghi ghi chép chép hết những thứ trên bảng. Thật lòng mà nói, bây giờ tôi chẳng tiếp thu nổi một chữ nào cả. Tiếng chuông vừa reo lên báo hiệu giờ ra chơi cũng là lúc tôi úp mặt xuống bàn, vừa định đánh một giấc rồi lát vào học tiếp thì cái giọng nói ngọt như mía lùi của cô nàng lớp phó học tập lại phá rối tôi. 

- Lớp trưởng! Sáng thứ bảy đi họp Đoàn nha. Mới có thông báo kìa. Hình như là bàn về vụ quyên góp với tổ chức chuyên đề gì ấy. 

- Gì nữa? Sao suốt ngày họp hoài vậy? – Tôi nhăn nhó. 

- Sao hỏi tôi? Mà đi họp đi! Trong Đoàn có mấy anh đẹp trai lắm! 

Vừa nói, Yến Nhi vừa cười khúc khích. Tôi tự hỏi bộ trường này còn anh nào đẹp hơn “Hoàng Tử” sao? Nhắc đến “Hoàng Tử” tôi lại thấy xấu hổ, bộ dạng thì như con điên mới trốn viện, đã vậy còn bị tố giác là không cẩn thận đụng xe vào người khác!!! 

Ôi, sao mà mất hình tượng thế này!!!

- Đi đi. Tôi đi một mình buồn lắm. À mà, biết Mỹ Hạnh C11 không? 

Thấy tôi im lặng, Yến Nhi lại bồi thêm vài câu. Nhưng lần này, câu nói của Nhi có sức hút hơn hẳn những câu trước. 

- Hình như là lớp phó học tập bên C11. Đâu có đẹp hay xinh gì. Chẳng qua đi họp Đoàn, rồi quen biết mấy anh chị lớp trên rồi tỏ vẻ chảnh choẹ này nọ… Chịu khó đi họp Đoàn đi, cũng bổ ích với lại quen biết nhiều người…

Khoé mắt tôi bỗng giật giật khi nghe nhắc đến Mỹ Hạnh quen biết mấy anh chị khối trên nhờ đi họp Đoàn. Không lẽ…

Cố giả vờ thản nhiên nhất có thể, tôi hỏi Yến Nhi. 

- Này, trong Đoàn có ai tên Minh Quân học lớp 11 không? 

- Đúng rồi…Sao biết? Anh ấy là người đàn ghita hôm khai giảng ấy! Anh ấy chưa có bạn gái!!!

Nghe xong câu nói của cái Nhi khiến tôi vừa vui mừng lại vừa hối tiếc. 

Hoá ra “Hoàng tử” làm trong Đoàn. 

Hoá ra, tôi đã lỡ mất một cơ hội để tiếp xúc với anh ấy. Đang trong trạng thái tự kỉ, Yến Nhi lại tiếp tục lay lay tôi. 

- Này, nghĩ gì vậy? Đi với tôi nha. Đi một mình chán lắm. Mà sao hôm nay mặt buồn vậy? 

- Ờ, thì không được vui. Tôi sẽ đi với Nhi. Có gì báo giờ lại cho tôi nha. 

Tôi trả lời một cách quyết đoán khiến yến Nhi ríu rít vui mừng. Đường nào thì tôi vẫn không trốn được. Nếu đi họp thì tôi sẽ đụng mặt Mỹ Hạnh - cái người mà hiện tôi không muốn nhắc tới huống chi là gặp. Nhưng nếu không đi họp thì tôi sẽ chẳng “yên” với “mụ phù thuỷ” đâu. 

- Này! Hỏi một tí. Nếu như bản thân không muốn gặp một người nhưng hoàn cảnh thì cứ đẩy đưa cho cả hai gặp nhau. Thì mình nên ứng xử thế nào khi gặp mặt? 

Tôi ra hiệu chi Yến Nhi lại gần và hỏi nhỏ. Nghe xong câu hỏi, Nhi nhíu mày nhìn tôi. 

- Hỏi gì lung tung thế ? Nhưng người ấy và bạn có mối quan hệ thế nào? 

- Ờ… Trước có thân nhưng giờ người lạ. Chắc có ghét nhau tí…

Tôi hơi ấp úng rồi cũng trả lời. Thật sự thì tôi chẳng muốn nói rõ ra cho Nhi hiểu nhưng lúc này tôi rất cần một lời khuyên chân thành. 

- Thì cứ bình thường thôi. Ai làm việc nấy, đừng bận tâm làm gì. Còn nếu phải làm việc chung, giao tiếp thì phải thật bình thản, đối xử bình thường như với bao người khác. Cái đó người ta gọi là “bằng mặt nhưng không bằng lòng” ấy. 

Nói xong, Nhi tỏ vẻ vô cùng tâm đắc với màn tâm lí vừa rồi mà bản thân đã góp ý cho tôi khiến tôi không khỏi phì cười. Có lẽ, từ lâu Mỹ Hạnh đối với tôi đã là “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, chỉ là bây giờ Hạnh mới “thể hiện” ra thôi… 

Nếu đã vậy, tại sao tôi lại phải tiếc rẻ làm gì chứ? Tôi cũng cần phải có một cuộc sống mới, bạn bè mới, nhất là trong ngôi trường cấp ba này. Còn Mỹ Hạnh, tôi sẽ xếp nó vào một góc của “quá khứ”! Nếu đã muốn làm người lạ thì tôi cũng rất sẵn lòng. Tôi sẽ đi họp Đoàn, để có cơ hội giao lưu với mọi người và tham gia các hoạt động bổ ích. Hơn nữa, tôi cũng cần phải cho bản thân mình một cơ hội với “Hoàng Tử”. Anh ấy vẫn chưa có bạn gái nghĩa là tôi vẫn có cơ hội. Cho dù Mỹ Hạnh có đang để ý anh thì tôi vẫn sẽ cố gắng để sau này bản thân mình không hối hận.

Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc!!!
busociuu

on 11/3/2014, 16:49

#10
  • avatar

busociuu



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 19/02/2014
Bài viết : 27
Điểm plus : 45
Được thích : 2
Re: Một thời ngổ ngáo!




Chương 7: Lớp phó kỉ luật (tiếp): 

- Mời bạn cuối lớp… 

Tôi cố gắng mỉm cười, bất đắc dĩ mời thằng con trai ấy đứng lên phát biểu.

Lạy trời, mong là tên đó sẽ không phát biểu gì linh tinh. Miệng tôi tuy nở nụ cười tươi rói nhưng trong lòng thì lại thầm than khóc, cầu mong. Sự chậm chạp của cái tên Mập ấy khi đứng lên phát biểu cứ khiến tôi hồi hộp đến mức mồ hôi cứ túa ra cả tay. 

- À… Mình muốn bầu bạn Hoàng Tuấn vào vị trí lớp phó kỷ luật. 

Tôi đã khóc khi nghe câu nói của tên Mập ấy. 

Gì chứ? Cho tên Tóc Vàng làm lớp phó kỷ luật?! Điên à? 

Không được! Nhất định không thể để chuyện đó xảy ra! Tôi nhất định phải ngăn chặn chuyện đó. Nghĩ là làm, tôi liền hỏi lại tên Mập bằng một giọng vô cùng nghiêm túc.

- Tại sao bạn lại đề cử bạn ấy? Không phải là vì chơi thân nên bầu cử nhau đấy chứ? 


- Tuấn khá ít nói, lại nghiêm chỉnh nên bạn ấy rất phù hợp với vị trí ấy. Ngoài ra, học lực của bạn ấy còn được xếp loại khá giỏi. 


Nghe xong lời giới thiệu “sẵn tiện” quảng cáo luôn của tên Mập, cả lớp tôi đều đồng loạt hướng mắt nhìn Hoàng Tuấn – tên Tóc Vàng với con mắt trầm trồ, ngạc nhiên. Nhiều đứa ở dưới lại bắt đầu xì xầm, bàn tán tên Tóc Vàng trông cũng đẹp trai, học giỏi… khiến cho không khí cứ nhao nhao lên như cái chợ trời. 

Ờ, thì đúng rồi, hắn ít nói với mấy người nhưng với tôi thì khác. Không biết kiếp trước nhà tôi có thù hằn ba đời gì với nhà hắn không mà cứ gặp tôi là y như rằng hắn lại “kiếm chuyện” chọc ghẹo tôi. Bảo hắn là lớp phó kỷ luật khác gì kêu tôi đập đầu vào tường chết đi cho rồi! 

Đã là ban cán sự, tất nhiên phải cùng nhau hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ nhau. Tôi và hắn mà “sáp” lại là y như rằng không cãi nhau thì cũng “xém” đánh nhau. 


Ngoài ra, còn một điều tôi không thể phủ nhận ở tên Tóc Vàng đó chính là học lực của hắn. Nhìn vào cái sổ học bạ với chín năm liền học sinh giỏi thật đúng là khiến tôi phải khâm phục. Môn mà hắn tệ nhất cũng được suýt soát 6.5. Trong lớp tôi, nếu tính theo điểm thi tuyển sinh vừa rồi thì Yến Nhi – lớp phó học tập là người có số điểm cao nhất và người tiếp theo không ai khác là hắn. 

Đứng ở một góc lớp, lắng nghe và quan sát nãy giờ, “mụ phù thuỷ” mới bắt đầu lên tiếng: 

- Rồi! Lớp chúng ta ai có ý kiến gì khác không? Không thì bây giờ biểu quyết nhé. Ai bầu cử Hoàng Tuấn làm lớp phó kỷ luật thì giơ tay. 

Câu nói vừa dứt, ngay lập tức có hàng loạt những cánh tay bắt đầu giơ lên khiến tôi gần như phát choáng. Thấy cái Thảo cũng đang vui vẻ giơ tay, tôi liền liếc mắt cảnh cáo cô bạn. Dù biết tính Thảo vốn hoà đồng nhưng chỉ cần hơn thua nhau một cánh tay, thì Hoàng Tuấn vẫn có thể làm lớp phó kỉ luật. 


Nhưng hình như không phải là hơn thua một… mà là rất nhiều!!!

- Rồi 41/45. Hoàng Tuấn sẽ là lớp phó kỷ luật của lớp ta. 


Hu hu… Ác mộng! Đúng là ác mộng mà… Đã không ưa nhau mà còn… 


Tôi gần như phát khóc giữa tiếng vỗ tay của cả lớp chúc mừng cho tên Tóc Vàng, lòng thầm nghĩ về viễn cảnh tương lai đầy đen tối, mù mịt của bản thân. 

Khẽ đưa cặp mắt đầy phẫn uất nhìn tên Tóc Vàng ở cuối lớp, đáp lại tôi là cái lè lưỡi trêu ngươi của tên Tóc Vàng. Đúng là tức chết mà! 


*** 


- Hu hu… Chết… Chết mất! 

Ngồi trên yên của con ngựa sắt, tôi vừa rên rỉ, khóc lóc, than vãn suốt dọc đường khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn tôi như thể nhìn thấy sinh vật lạ. Chạy sát bên tôi là chiếc xe đạp của Yến Nhi. Vì ham vui nên khi nghe tôi và Thảo đi cắt tóc liền “bon chen” đòi đi theo. 

- Làm ơn đi Phương Anh! Người ta nhìn kìa. 


Cái Thảo vừa đèo tôi, vừa lên tiếng nhắc nhở. Chỉ tội hai cô nàng này đi chung với tôi nên cũng cùng tôi đón lấy ánh mắt kì thị của mọi người trên đường. Có khi người ta lại nghĩ ba đứa này trốn trại không chừng.


- Tôi thấy đâu có gì đâu mà phải lo. Cho dù có là lớp phó kỉ luật thì Tuấn vẫn dưới quyền của lớp trưởng mà. 


Yến Nhi vừa đạp xe sát bên, vừa lên tiếng nói như đang cổ vũ tinh thần cho tôi. 


- Đúng đó! – Cái Thảo liền lên tiếng đồng tình. Gì chứ, tôi biết tỏng là Thảo chỉ muốn dập tắt âm thanh từ cái miệng tôi thôi. 


Hì hục đạp xe gần mười lăm phút, cuối cùng chúng tôi cũng tấp vào một cửa tiệm cắt tóc, theo lời Thảo giới thiệu là cắt vừa đẹp lại vừa rẻ. Ba chúng tôi được đón tiếp bởi một chị gái khoảng hơn hai mươi tuổi, có dáng người cao dong dỏng. 

Thú thật, tôi cũng muốn cắt tóc, nhưng tốt nhất cứ để cái Thảo vào “thí nghiệm” trước vẫn hơn. 

- Thảo, cắt trước đi. 

- Phương Anh cắt trước đi, tôi nghỉ tí, nãy chở bạn mệt quá… 


Tôi trợn tròn mắt trước câu nói của Thảo. Gì chứ? Sao lại chơi trò đùn đẩy cho nhau thế này? Tôi đâu có nặng tới cái mức mà Thảo vừa đạp mười lăm phút đã thở như thể sắp chết đến nơi vậy? 

- Vậy thôi lớp trưởng cắt trước đi. 


Yến Nhi thấy tôi vẫn cứ đứng trợn tròn mắt lên nhìn Thảo, cô bạn liền lên tiếng, đẩy tôi ngồi vào cái ghế gần đấy. Ngay lập tức, chị nhân viên liền phủ lên người tôi một chiếc áo choàng làm bằng vải dù. Bấy giờ, lòng tôi chỉ thầm nhủ sao cái con Yến Nhi đó, nó “lanh” thế không biết!!!


Chưa đầy mười phút sau, tôi ngỡ ngàng nhìn mình trong gương. Mái tóc dài hai tầng đầy vẻ “chẻ châu” đã được thay thế bằng một mái tóc dài ngang vai. Cái mái xéo dài luộm thuộm trước đây đã được thay thế bằng mái rẽ ngôi giữa kiểu như ngôi sao Hàn Quốc. 

- Gương mặt em hơi tròn, nên để ngôi giữa nhìn sẽ góc cạnh và dài hơn tí. – Chị nhân viên vừa nói vừa phủi vài cọng tóc dính trên cổ tôi – À mà, em cận nặng không? 

Hơi bất ngờ bởi câu hỏi của chị nhân viên, tôi ấp úng mãi mới tròn chữ. 


- Dạ, khoảng ba độ. 

- Cũng không tới mức cận nặng. Những lúc như học tập em hãy đeo kính. Em đeo kính 24/24 như thế mắt em sẽ bị dại đấy. Hơn nữa hình như, cái kính này không hợp với gương mặt em . 

- Em cũng không để ý… Cái kính này em xài cũng lâu lắm rồi…



Tôi gật gù trả lời chị nhân viên. Trong lòng thì tự hỏi: bộ bề ngoài mình nhiều cái không ổn lắm sao? Tôi thấy mình trông cũng được lắm mà… 


Trong khi chờ đợi cái Thảo cắt tóc, cô nàng “lanh chanh” Yến Nhi lại bắt chuyện với tôi. 

- Này, mai nhớ đi nha lớp trưởng. 


- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. 

Tôi đáp qua loa với Yến Nhi, mắt chăm chú nhìn mình trong gương. Nói thật, tôi không quen với tóc “mới” này lắm. Nhìn cứ lạ lạ thế nào… Mà vốn dĩ cũng chẳng cần Yến Nhi nhắc, tôi vẫn sẽ nhớ! 


Quên sao được chứ, ngày mai tôi sẽ được gặp “Hoàng Tử” cơ mà! Nhưng có một chuyện, tôi cần phải hỏi. 

- Nhi, sao bạn biết Minh Quân học lớp 11 chưa có bồ? 

- Chị mình học cùng lớp với anh Quân mà. 


Nghe Nhi nói xong, tôi cũng chắc chắn được phần nào. Lòng thầm nhủ :” Chị của Nhi cũng nhiều chuyện phết.”

- Mà này, sao lại hỏi chuyện đó? Bộ…

Nghe Yến Nhi, tôi giật thót cả tim. Con nhỏ này luôn “đi guốc trong bụng tôi” không lẽ nó lại đoán mò ra chuyện gì nữa… 

- Bộ gì? – Tôi hỏi một cách thản nhiên nhất có thể. 


- Lớp trưởng thích anh Quân phải không? 

Như thể vừa phát hiện ra một điều vô cùng vĩ đại, Yến Nhi liền hứng chí nói lớn khiến cho Thảo đang cắt tóc cũng tò mò ngoái đầu lại nhìn.

- Điên à? Làm gì có! 


- Không thôi, làm gì phản ứng ghê vậy? Lớp trưởng không thích thì thôi để tôi thích vậy. 


Yến Nhi ra vẻ lắc đầu, tiếc nuối. Quả thật câu nói của cô nàng khiến tôi không kìm được mà nói lớn. Nói xong mới biết là mình đã vô tình khai hết sự thật cho thiên hạ biết! 

- Ê! Không được. Là tôi thấy “ảnh” trước mà! 

Nghe xong câu nói của tôi, Yến Nhi và Thảo liền ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến tôi chỉ muốn kiếm cái hố nào chui xuống đất cho rồi. Huhu… Có ai lại tự đi vạch áo cho người khác xem lưng như tôi không?! 

- Cười gì mà cười! 


Tôi nói lớn, trừng mắt doạ hai con nhỏ đang cười như điên như dại kia. 

- Thôi, không cười nữa – Yến Nhi vừa nói, vừa nín cười một cách “khổ sở” – Tôi sẽ giúp lớp trưởng, nhưng lớp trưởng cần thay đổi vài cái… 

Thay đổi???!

P/s: Tình hình là chỉ vừa mới thi xong một môn và còn tận 4 môn nhưng vẫn ráng type (dù có hơi ngắn =___=) vì sợ m.n quên hết nội dung chap trước Ủng hộ Bu nhé <3 



Sponsored content

Sponsored content



Re: Một thời ngổ ngáo!

Chuyển đến trang : 1, 2  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết