Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Ayato

on 3/7/2013, 10:04

#1
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Chờ Mùa Hoa Nở - Su Đao

Nguồn : forum.zing.vn

------------


 Tên tác phẩm: Chờ Mùa Hoa Nở
 Author: Su Đao
 Rating: K+
 Status: On-going
 Warning: Không
 Casting: Sẽ giới thiệu sau bài viết này

* Trước khi bắt đầu, Su xin gửi đến các bạn bìa tác phẩm.


Designer: Thanh Dực



Ayato

on 3/7/2013, 10:07

#2
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Chờ Mùa Hoa Nở - Su Đao

Casting nhân vật:

* Kim Tuyết Kì

Một cô gái cứng cỏi. Là trụ cột trong một gia đình nhỏ gồm có mẹ và em trai. Cuộc đời gắn liền với gian hàng hoa của mình ở một khu chợ tấp nập.

* Duy Khiêm

Bạn thuở nhỏ của Tuyết Kì. Anh rất mực yêu thương cô. Với cô, anh là anh trai. Với anh, cô là cả thế giới

* Kim Thái Nghiên


Người bạn mới của Tuyết Kì. Cô có gia đình quyền thế, mang một tình cảm không thể đoán được với Tuyết Kì

* Thế Khang
--> Vì chưa có sự xuất hiện của Thế Khang trong những chap đầu nên Su sẽ post hình của anh này sau



Ayato

on 3/7/2013, 10:10

#3
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Chờ Mùa Hoa Nở - Su Đao

Chap 1

Spoiler:

Anh có thấy không? Những cánh hoa đó,
Chúng mỏng manh ở hình dáng nhưng cứng rắng ở tâm hồn.
**


Hôm nay, ngoài chợ, người ra vào rất đông. Họ chen chúc nhau để tìm đến những gian hàng bán hoa tươi nơi cuối chợ.
Cũng hôm nay, những bó hoa tươi được giao từ rất sớm, tầm năm, sáu giờ sáng mà các xe chở hoa cứ ùn ùn nối đuôi nhau vào chợ và ùn ùn nối đuôi nhau ra về.
Tại đây, đa số là các bà nội trợ, các chị em phụ nữ, các bạn gái nườm nượp lựa hoa, người nào cũng ôm một bó vui vẻ trò chuyện khi ra về.
Có một gian hàng mà người chủ là một cô gái tầm mười chín, đôi mươi đang tất bật gói và thanh toán tiền cho khách hàng. Tên cô ấy là Tuyết Kỳ.
- Chị ơi, gói em dùm em một bó hoa ly đi chị!
- Em ơi, tính tiền dùm chị giỏ hoa này đi!
- Cô ơi, con muốn mua một giỏ hoa hồng xanh!
- Chị ơi,…
Khách hàng không ngừng mua hoa của cô, dù bị gọi tới tấp nhưng cô vui lắm. Cô nở nụ cười:
- Vâng, tôi tới ngay!
Cô mở gian hàng cũng gần hai năm. Khoảng thời gian đó không dài nhưng vì sở thích và đam mê của mình, cô vẫn luôn duy trì doanh số bán hàng và không ngừng nuôi hy vọng sau này sẽ mở một cửa hàng hoa thật lớn. Dù vậy, ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, ngay lúc này đây cô phải quần quật kiếm tiền trả nợ cho những khoảng tiền mà cha cô vay mượn đem đốt vào bài bạc, rượu chè vài năm về trước, ông ta giờ đã ***** con cô đi biệc xứ và đè nặng trên vai bây giờ là số tiền hơn hai trăm triệu đồng. Điều này biến cô từ một cô bé hồn nhiên, yêu đời thành một con người quần quật kiếm tiền từ gian hàng hoa này đến tối mày tối mặt.
- Chị ơi, tính tiền dùm em giỏ hoa này – giọng một cô bạn khá xinh với gương mặt đoan trang vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Của chị là 102 ngàn - cô từ tốn dùng khăn bông lau đi vết bút lông ghi giá trên tay cầm của giỏ rồi trao lại cho khách hàng của mình. Mỉm cười, cô cúi đầu nói: “Cảm ơn quý khách”
Thanh toán xong, cô bạn ấy chưa ra về vội mà chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào cô, điều này khiến cô khá là bối rối và hỏi rằng:
- Có thể cho em biết, chị năm nay bao nhiêu tuổi không?
- Tôi..tôi năm nay mười chín, còn chị? – Tuyết Kỳ có vẻ ngập ngừng khi trả lời
- Mười chín. Sao vậy? Chúng ta bằng tuổi mà. Hay là cậu ngại khi nói chuyện với mình à? – Cô bạn này nở nụ cười thân thiện trước sự biểu cảm của cô lúc này
- Không, vì không biết nhau nên mới vậy thôi. Mình không sao. – cô bào chữa một cách gượng gạo
- Mình là Thái Nghiên, Kim Thái Nghiên. Còn bạn? – Thái Nghiên lại nhìn thẳng và sâu bên trong mắt cô
- Tuyết Kì, mình là Tuyết Kì. – cô khẽ nghiêng đầu một bên khi nói ra tên mình
Cũng phải thôi, từ bé đến giờ, cô không chỉ tự hào về bản thân, về mẹ mình mà còn tự hào vì chính cô cũng có một cái tên nghe rất kêu. Khi còn nhỏ, mỗi lần được mẹ ôm vào lòng, chính cô lại nũng nịu nằng nặc đòi bà kể cho cô nghe vì sao cô có cái tên như thế
Câu chuyện bắt đầu khi bà còn là con gái, lần đầu tiên bà thấy tuyết là năm bà mười lăm tuổi, khi ấy mùa đông đến lạnh đến mức có tuyết rơi dày đặc. Lúc ấy, vì vui mừng hết sức, bà đã không ngần ngại mà bóc tường năm tuyết lên vo tròn để cảm nhận cái lạnh bên trong. Ngày ngày bà cứ mải mê bên lớp tuyết trắng ngần ấy đến quên ăn, quên nghỉ. Rồi đến một lúc, bà ngã bệnh vì tiếp xúc với hơi lạnh quá lâu trong một không gian thoáng. Bà sốt rất cao, cả thân thể dường như rã rời, không thể cử động nổi. Bà ngoại thấy vậy rất lo, ngoại bảo chỉ vì tính hiếu kì của con mình mà bây giờ sinh ra nông nỗi này. Bà nằm trên giường nghe thấy cũng xót và hứa rằng sẽ nhớ mãi chuyện này để sau này khi sanh con, bà nhất định sẽ đặt tên là Tuyết Kì nếu đứa bé là con gái. Tuyết Kì. Tuyết rơi trước con mắt hiếu kì của bà. Bà nghịch tuyết cũng bằng sự hiếu kì đó. Tuyết Kì, Tuyết Kì…
Và sau mỗi lần nghe câu chuyện “huyền thoại” đó, Tuyết Kì rất vui, cô có thể hiểu rằng, cô là một không thể thiếu trong tim của mẹ mình và trong cả những mảng kí ức khi mẹ mình còn bé. Cô tủm tỉm cười.
Thấy cô chủ gian hàng đứng tần ngần ra đấy và cười một mình, Thái Nghiên lay lay tay cô:
- Nè, bạn không sao chứ? Sao lại tự cười một mình?
- À, ừ, mình không sao. – cô gãi gãi đầu
- Đến giờ mình phải về rồi, chào nhé! Lần sau..mình sẽ đến!
Thái Nghiêng nói rồi chạy đi mất. Đây là lần đầu tiên cô thấy có một khách hàng chịu đứng lại và nói chuyện cùng mình. Những người khác chỉ cần thanh toán rồi tự khắc quay đi, không như cô bạn này, Kim Thái Nghiên.
Mọi thứ đều trở về trong êm ắng. Những cánh hoa khẽ đón lấy những giọt nước do Tuyết Kì tưới vào giữa trưa oi bức. Cho tới tối hôm đó, khi cô đang dọn hàng thì một toán thanh niên mặt mày bậm trợn gầy sáu, bảy tên đi đến thô bạo gõ vào cửa kéo đùng đùng như muốn đập tan cánh cửa tội nghiệp. Rùng mình, cô cất vội số tiền đang đếm dở vào cái hộp trên bàn. Tên mặt đầy sẹo đập bàn:
- Tiền góp tháng này đâu? Cả vốn lẫn lời?
- Các anh không thể nhẹ nhàng một chút được à? - cô chau mày
- Vậy thì liệu hồn mà nhanh lên một chút đi! - tên mặt sẹo trừng mắt
- Tôi không có tiền, các người có đòi cũng vô ích - cô hằng giọng
- Sao? Không tiền á? Mày tin là tao đập nát cái gian hàng này không? - tên này lớn tiếng ****
- Tôi đã nói là không có tiền, các người muốn gì nữa đây? - cô nhăn trán
- Vậy đưa tất cả số tiền sáng giờ mày bán được ra đây. - tên này xoáy mắt nhìn cô chăm chăm
Giật mình hốt hoảng, thì ra bọn chúng theo dõi hoạt động buôn bán của cô từng chút một. Nhưng cô không thể đưa cho chúng tiền vào lúc này được, Mẹ cô đang bệnh, em trai cô lại sắp phải đến tháng đóng tiền học. Không có số tiền này, cô không thể nào xoay sở hết mọi việc được.
“Tuyệt đối, mình không thể đưa cho chúng số tiền này được.”
- Hôm nay khách không đông cho lắm, tiền bán được tôi đã trả cho bên chủ giao hoa rồi. – Cô hít một hơi và nói
- Vậy à? – tên này vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh và hướng mắt về phía chiếc hộp cô để trên bàn
Thôi chết rồi, vậy là hắn đã thấy chiếc hộp đó. Cô lo sợ đến toát mồ hôi hột. Môi cô mấp máy. Hai bàn tay từ đó cũng lạnh dần đi. Không được, cô phải nghĩ cách khiến hắn nhìn đi chỗ khác. Cô lấp bấp nói:
- Ông đừng nhìn vào cái hộp đó nữa, Đó..đó chỉ là hộp quà mà..mà bạn tôi tặng nhân dịp…nhân dịp…à nhân dịp sinh nhật của tôi. Đúng rồi, bạn tặng tôi nhân dịp sinh nhật vừa qua.
Tên này hừ một tiếng. Một hắn hắn vuốt ria mép. Mặt hắn đăm chiêu suy nghĩ.
- Mày vào mở xem bên trong đó có gì. – Hắn chỉ tay vào chiếc hộp ra dấu cho đàn em
Tên này người ốm, tóc tai bù xù, lõa xõa nhuộm hai lai tiến về phía chiếc hộp. Cô không thể để chúng lấy được số tiền bên trong đó nên đã lao đến, định bụng sẽ lao đến và đẩy tên này ra nhưng tay cô bị giữ bởi hai tên khác.
- Đại ca, tiền ở trong này.
Cô giằng tay chúng ra khỏi cổ tay mình nhưng không được, chúng xiếc quá chặt. Cô cứ giãy nãy, cố gắng thoát ra. Tay cô bị xiếc đến mức đỏ ậng đi và đau rát. Không còn cách nào khác, cô đành gào lên:
- Không được, các người không được lấy số tiền này. Mẹ tôi đang bệnh và em tôi lại sắp đến kì đóng học phí. Không có nó, mẹ tôi sẽ chết và em tôi sẽ bị đuổi học mất. Làm ơn, làm ơn đi, tôi xin các người mà. Đừng lấy số tiền đó!
Tên mặt sẹo tiến về phía cô, nắm tóc và ** giật ra phía sau, hùng hồn nói:
- Con ranh, không hồn thì câm miệng lại cho…
Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị cô có giò đá một phát ngay giữa hang khiến mặt mày tím tái,răng cắn chặt môi và buông tóc cô ra. Sức chịu đựng của một con người có giới hạn và Tuyết Kì đã gần như vượt quá giới hạn của mình nên buộc lòng, cô phải làm thế mới ngăn được hắn không lấy tiền của cô. Hắn vừa ôm của, vừa nghiến răng:
- Tụi bây đập nát chỗ này ra cho tao. Mẹ kiếp, con khốn! Đập nát đi, tao muốn tất cả phải vỡ vụn. Ranh con, tao coi mày sẽ làm sao.
Dứt lời, mấy tên còn lại tay gậy gộc đập phá khắp nơi. Trên giá, các chậu hoa, giỏ hoa thay phiên nhau rơi xuống đất và bị dẫm lên dập nát. Tiếng sành sứ vỡ vang lên chói tay khiến Tuyết Kì không cầm được nước mắt:
- Dừng lại đi. Tôi xin các người, tôi van các người, làm ơn, dừng lại đi mà. Đủ rồi, dừng lại đi..
Mặc cho cô kêu gào, khóc lóc van xin nào nỉ, chúng cứ đập phá, chẳng mấy chốc, gian hàng trở nên bữa bãi, các cành hoa đều trở nên dập nát, các mảnh thủy tinh vung *** khắp nơi. Nước nôi từ các thùng nhựa đựng hoa tràn ra lai láng. Cảnh tượng như thế càng khiến cô đau xót hơn, nhìn đứa con tinh thần thần của mình bị chà đạp như thể bị cứa từng khúc ruột.
Lúc này tên mặt sẹo giựt xấp tiền từ trên tay đàn em của mình của rồi ngạo nghễ bước ra khỏi gian hàng, không, đống đổ nát mà hắn đã phá sạch. Còn lại một mình, cô gục đầu và khóc, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô cố gắng chồm dậy, nhìn xung quanh, tất cả đã không còn gì. Nén tiếng nấc, cô đứng lên và bỏ chạy ra khỏi khu chợ.
Cô tìm đến bên chiếc cầu nhỏ dẫn vào công viên ở một góc của trung tâm thành phố. Cô vô tình tìm thấy nó khi lần đầu dọn về đây sinh sống cùng mẹ và em trai mình. Bên dưới cây cầu là mặt hồ phẳng lặng phản chiếu hình bóng nhếch nhát, mệt mỏi của cô.
Gió đêm lạnh bủa vây lấy thân hình mảnh mai của Tuyết Kì. Hàm răng cô vì tê buốc nên cứ va vào nhau tạo nên tiếng “cạch..cạch”. Ôm ghì đôi vai bằng hai bàn tay nhỏ bé. Đã hơn mười giờ rồi, xung quanh cô rất vắng vẻ. Những cánh hoa sơn trà bị gió thổi bay khẽ chạm vào má cô.Từ phía sau, một bàn tay ấm áp ôm gì lấy eo cô. Hơi thở của người đó không ngừng phà vào cổ khiến cột cảm thấy nhột nhột. Cô quay lại và bắt gặp nụ cười ấm áp của anh.
“Duy Khiêm, cuối cùng anh cũng đến rồi"



Ayato

on 4/7/2013, 17:31

#4
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Chờ Mùa Hoa Nở - Su Đao

Chap 2

Spoiler:
Duy Khiêm đi vào căn phòng nhỏ của Tuyết Kì. Suốt đêm hôm qua cô khóc đến mức ngất đi, cả người cô tê lại vì lạnh. Đêm trên cầu vắng vẻ, anh tự hỏi sao cô lại đứng đó một mình. Nếu anh không đến ôm cô lại thì không biết cô sẽ đứng đó đến khi nào và sẽ làm gì dại dột nữa.


Anh và cô lớn lên cùng nhau cái thị trấn nhỏ hẹp này. Anh đi đâu, cô đi theo nấy. Cô làm gì anh cũng vẫn dõi theo. Cứ thế, hai người như hình với bóng luôn song hành cùng nhau. Hoàn cảnh của cô, anh thấu đến tận xương tủy. Cô coi anh như một người anh trai. Còn anh coi cô như một người quan trọng nhất trong đời mình.


Chẳng là tháng này anh có việc cần đến nơi khác công tác trong một thời gian. Cô không đi vì còn bận bịu cùng gian hàng hoa ngoài chợ trong khi anh muốn cô đi cùng cho an tâm. Nào ngờ, khi trờ về, cớ sự lại ra nông nổi này.


Anh thở dài, nhìn cô ngủ say như thế nhưng trông đơn đơn độc quá. Anh đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sang hai bên để nắng tràn vào căn phòng tăm tối này. Vừa xong thì Tuyết Kì cựa mình, nhăn mặt. Có lẽ do ánh sáng chá vào mắt khiến cô tỉnh giấc. Dịu dàng mở mắt và ngồi dậy, cô giật mình thấy Duy Khiêm đang ngồi đối diện nhìn cô với mắt hiền từ. Cô còn hơi mơ màng nên hỏi:
- Mấy giờ rồi anh?
- Mười giờ rồi em! Em ngủ ngoan ghê nhỉ? – Anh bông đùa
- Cái gì? Mười giờ rồi á? Sao anh không gọi em dậy? Chết rồi, chết rồi! – Cô hốt hoảng
- Chết gì hả em? – Anh vẫn ngây ngô
- Hoa? Gian hàng của em? Tối qua em đã ở đây à? – Cô vẫn chưa giữ bình tĩnh được
- Thôi nào, em bình tĩnh lại nào! Anh nghĩ em nên nghỉ bán một ngày đi! Sắc mặt em vẫn còn tệ lắm! – Duy Khiêm đi đến, ngồi bên cạnh và tém lọn tóc xòa trước trán cô
- Nhưng mà còn tiền thì sao? Hôm qua…hôm qua… - cô thất thần khi nhớ đến ngày hôm qua
- Anh biết rồi! Bọn chúng lại đến đòi nợ em nữa à? Em bình tĩnh đi nào! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Ban sáng anh đã ghé cửa hàng em rồi, chiều anh sẽ ra dọn dép lại! Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi! – Anh cười hiền
- Nhưng mà… - cô tròn mắt nhìn anh
- Không nhưng nhị gì cả! Nghe lời anh! Em đi rửa mặt đi rồi xuống ăn chút cháo, anh đã nấu sẵn rồi, chỉ còn chờ em thôi! – Anh nói rồi đứng lên
- Duy Khiêm…em cảm ơn anh. Không…không – Cô bắt đầu cảm thấy có gì đó nghẹn lại tại cổ họng
- Anh mà em còn khách sáo à? Mau lên nào, kẻo cháo nó nguội đấy. Hay là để anh mang khay lên cho em nhé ? – Anh xua tay
- Được rồi, em xuống liền ! – Tuyết Kì mỉm cười bước xuống giường và đi vào trong tắm rửa mặt.


Cô nhìn vào tấm gương bên trong phòng tắm. Duy Khiêm nói đúng, mới có một đêm thôi mà hai mắt cô đã thâm quầng lên mệt mỏi. Cô lắc lắc đầu cho mọi suy nghĩ lọt thỏm ra ngoài, để cô không còn phải bận tâm nữa. Nhìn thẳng vào đấy, cô khẽ hát. Câu hát của cô rời rạc, không nhập bài với nhau nhưng nó khiến cô thoải mái.


Xong xuôi, cô xuống bếp định bụng là sẽ phụ anh làm một vài việc vặt nhưng mà vừa xuống thì mọi thứ đã tươm tất đâu vào đấy rồi và anh thì đang ngồi đọc báo trong khi chờ. Thấy cô, anh lại cười, gấp gọn tờ báo, anh đứng dậy đến bên và kéo ghế cho cô ngồi.


- Em dùng đi! Lần đầu anh nấu đó, em xem xem thế nào? – Anh nhìn cô
- Vậy em thử nhé! – Cô cười bằng ánh mắt với anh rồi lấy đũa gấp vào chén một ít thức ăn rồi nếm thử
- Thế nào? – Anh chập hai tay vào nhau và nhìn cô đầy hồi hộp
- Uhm… nó không tệ, ý em là nó ngon lắm! – cô tít mắt
- Vậy em ăn nhiều vào nhé! – Thở phào nhẹ nhõm, anh và cô cùng dùng bữa.


Xế chiều, Duy Khiêm đưa cô về nhà trước khi cửa hàng dọn dẹp đống hỗn độn ngoài đó. Tuyết Kì đẩy cửa vào và cất tiếng:
- Mẹ ơi con về rồi!
Không gian yên lặng không có tiếng động, cũng không có tiếng trả lời. “Sao mẹ không trả lời nhỉ?” – cô tự hỏi. Cảm giác bất an xộc đến. “Không lẽ mẹ xảy ra chuyện gì rồi?”
- Ân ơi, chị về rồi! – cô gọi to tên em mình
Vẫn im lặng, không ai trả lời. Hay họ không nghe tiếng cô gọi nhỉ? Cô chạy khắp nhà tìm kiếm hai người. Lật đật chạy vào nhà bếp, trống huơ. Phòng ngủ, phòng tắm, ban công đều không thấy ai cả. Chợt có tiếng cười ở sau vườn, cô nhanh chân chạy ra đó.


Tới nơi thì mắt cô đã chữ A, miệng chữ O vì nghạc nhiên. Mẹ cô, em cô đang ngồi nói chuyện, cười đùa vui vẻ cùng một người con gái. Cô đi về phía họ. Đặt tay lên vai mẹ, cô nói:
- Mẹ, con về rồi. Ân, chị về rồi!
Thấy cô, bà Lan vui mừng, kéo cô ngồi xuống để bắt chuyện. Thiên Ân thì không ngừng cười lăn lộn khi bị người con gái đó cù lét. Nó cười đến ứa nước mắt.
- Con gái à, Thái Nghiên đã ở nhà ta từ đêm qua đến giơ đấy! – bà chỉ về phía Thái Nghiên
- Thái Nghiên? Cậu ấy đến đây từ hôm qua hả mẹ? Làm sao cậu ấy…? – Cô bỏ dở câu hỏi
- Cô ấy nói con cho cô ấy địa chỉ nhà ta mà, con gái! – bà Lan ngạc nhiên
- Ồ, Tuyết Kì, cậu về rồi. Tớ chờ cậu ở đây từ hôm qua đến giờ. – Thái Nghiên nhìn thấy cô liền nở một nụ cười thật tươi
- Ừ, chào cậu. À Thái Nghiên này, cậu lên phòng với tớ chút nhé. Tớ có chuyện muốn trao đổi với cậu. Mình đi thôi! – cô nói rồi đứng lên kéo tay cô bạn
- Mẹ à con xin phép lên phòng trước. – cô nói rồi quay đi
- Dạ, xin phép bác! – Thái Nghiên cũng lễ phép


Sau vườn chỉ còn bà Lan và cậu con trai Thiên Ân không ngừng dõi mắt theo hai người đó đến khi chắc chắn đã lên phòng thì thôi. Thiên Ân xụ mặt vì vừa mất đi một người bạn chơi cùng.
Trên phòng của mình, cô nhìn Thái Nghiên với anh mắt nghi ngờ. Thái Nghiên sao lại có thể tìm đến tận nhà cô khi cô chưa cho địa chỉ? Cô ấy đã làm từ tối qua đến giờ? Cô ấy đã theo dõi cô? Hàng trăm câu hỏi cứ thế xâm chiếm đầu óc của Tuyết Kì khiến cho ánh mắt của cô ngày càng trở nên đăm chiêu khó hiểu.


- Cậu thắc mắc vì sao tớ lại ở đây à? – Thái Nghiên mở lời
- Phải. Câu làm sao có địa chỉ nhà tớ? Chúng ta chỉ gặp nhau chỉ một lần thôi mà? – Cô hỏi dồn
- Tớ không theo dõi cậu, cũng không làm gì xấu từ đêm qua đến giờ ở nhà cậu. Tớ đến đây để tìm cậu là có chút việc. Còn sao tớ biết nhà cậu thì tớ xin lỗi, tớ không thể nào nói ra được! – Cô bạn cúi đầu xuống đất
- Cậu tìm tớ có chuyện gì vậy? – Cô thắc mắc
- Thật ra tớ muốn ra ngoài làm việc nên tớ muốn phụ cậu bán hoa ở gian hàng. Được không? – Cô bạn nhìn thằng vào cô
- Đương nhiên là được rồi. Tớ cũng đang cần người phụ nhưng mà cậu đợi vài ngày nữa nhé, hiện tại tớ đang sửa sang lại gian hàng! – Cô thôi nhìn Thái Nghiên bằng cặ mắt nghi ngờ mà thay vào đó là ánh mắt đầy tia sáng
- Vậy từ nay, tớ với cậu thành bạn nhé? – Cô bạn đề nghị
- Ừ thì làm bạn! – Tuyết Kì cười rồi ôm chầm cô bạn vào lòng mãi đến một lúc sau mới buông ra.


Tối hôm đó, Thái Nghiên ra về không quên tặng lại cho gia đình cô một vài hộp trà Sơn Trà. Mẹ cô rất cảm kích, bà và Thiên Ân mong cô sẽ đến chơi lần nữa, riêng cô nhìn bạn mình mỉm cười không nói gì.
Thá Nghiên ra đến đầu ngõ thì tim cô mới thôi đập lien hồi giống hồi nãy. Cô rất bất ngờ khi thấy Tuyết Kì ôm chầm mình lại. Ối, vừa nghĩ lại mà tim cô lại đập thình thịch giống ban nãy nữa rồi! Cô không biết cảm xúc lúc này như thế nào nhưng có thể cô sẽ không quên cảm giác này. Ấm áp và ngọt ngào quá đỗi.


Chiếc xe dừng trước mặt Thái Nghiêng. Mở cửa ngồi vào bên trong, cô không ngừng tự cười với chính mình, mong sao cho đêm đừng trôi nhanh, để cô vẫn nhớ mãi giờ phút đó.


***
Ở một khu nhà ẩm thấp, dột nát khác, có một người phụ nữ đang phe phẩy điếu thuốc lá nghi ngút khói trong không gian sáng mờ mờ. Cô ta đập bàn, hét lớn:
- Tao hỏi, mày ăn ăn dọng bao nhiêu trong đây rồi?
- Thưa chị, chị tha cho em, em không có lấy tiền của chị đâu! – tên đó, tên mặt sẹo luống cuống
- Tao cho mày một cơ hội để nói lại, nếu không mày tự lết về nhà khi không có chân nhá! Mày ăn bớt bao nhiêu trong đây? – cô ta gằng giọng
- Dạ em em, em lấy hết năm trăm ngàn chị ơi! Chị tha cho em! – Hắn cúi lạy liên hồi
- Má nó, mày đi gôm một triệu rưỡi mà cuỗm hết của chị mày năm trăm sao? Mày khogn6 thiết sống nữa rồi con ơi! Tụi bây đánh nó chết cho tao! Khốn kiếp! – Ả này thét lên



Thảy xấp tiền lên bàn, ả ta tiếp tục phà phà nhả khói trong không gian đó trước tiếng kêu gào vang vọng bên tai của tên mặt sẹo.



Bánh Mì

on 4/7/2013, 18:01

#5
  • avatar

Bánh Mì



Thành viên mới
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3
Điểm plus : 18
Được thích : 0
Re: Chờ Mùa Hoa Nở - Su Đao

 Đi dạo vài vòng lại gặp mi
Công nhận, ta viết hay dễ sợ *tự sướng*
Ayato

on 4/7/2013, 19:14

#6
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Chờ Mùa Hoa Nở - Su Đao

Ô hóa ra là con Su à .

Ta tưởng đứa nào @@~.

Mi khỏi tự sướng đi nhé *đạp*.



Ayato

on 7/7/2013, 17:28

#7
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Chờ Mùa Hoa Nở - Su Đao

Chap 3

Spoiler:
Ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa thức giấc, Tuyết Kì đã nhanh chóng ra khỏi nhà sau khi ăn vội vài mẫu bánh bì quét bơ. Tạm biệt mẹ và véo má trêu chọc Thiên Ân, cô dắt xe đạp của mình ra rồi chầm chậm đạp đến chợ.

Vẫn như bình thường, cô vừa đạp vừa hít thở, sương đêm hẵng còn vương trên các cành lá. Đến cuối chợ, cô xuống xe và dắt bộ. Cảm giác hồi hộp cứ rạo rực trong người bởi cô không biết hôm nay, gian hàng của mình sẽ như thế nào. “Không biết mọi thứ sẽ ra sao nhỉ?” – cô hỏi thầm.

Cô dừng xe trước cửa gian hàng, hít thở thật sâu, xong xuôi, cô kéo cửa bước vào. Không biết là do nôn nóng hay sao mà Tuyết Kì không bật đèn để khi bước được vài bước thì cô vấp pải vật gì đó, ngã nhào.

“Á” – Cả không gian yên ắng bị cô phá tan bởi tiếng la của mình. Bất chợt, vật-gì-đó ngáng chân cô cựa quậy. Cô giật mình, nhìn chầm chầm nó. Dù trời chưa mấy sáng lắm nhưng cô vẫn lờ mờ nhận ra rằng vật-gì-đó ban nãy rất to. Tay chân Tuyết Kì run lẩy bẫy.

“Làm ơn, làm ơn, đừng có lại gần tôi! Làm ơn, làm ơn” – Cô cứ lầu bầu như thế trong miệng. đầu óc cô chẳng còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Vật đen đó bắt đầu đi chuyển đến sát góc tường. “Cạch”. Đèn được mở. Tuyết Kì hai tay che mặt nhưng vẫn he hé xem chuyện gì xảy ra. Lại là vật kì dị đó, lần này, nó tiến vể phía cô, chậm rãi. Cô co rúm người lại, sợ sệt, hai tay không dám hé nữa. Một bàn tay đặt lên vai cô. Giật mình, cô hét toáng lên:
- Aaaaaaaaaaaaa!!!!

Lần này, “sức công phá” của cô xem ra rất lớn. Không chỉ làm vật đen đó sợ ãi mà còn khiến mọi người ở gần đấy hốt hoảng. Vài ba người chạy đến lo sợ:
- Có chuyện gì vậy cô? Cô không sao chứ?
- Dạ, các bác thông cảm, cô ấy bị thủy tinh đâm vào tay nên mới hét lên như thế. – Một giọng nam trầm nghe quen quen lên tiếng thay cô
- Vậy cô ấy không sao chứ? Sao lại bất cẩn đến vậy? – Họ hết nhìn cô, lại nhìn đến người nam đó ái ngại
- Cô ấy không sao. Xin lỗi mọi người! – Anh chàng gật gật đầu xin lỗi
- Vậy tốt rồi! Anh nói cô ấy, lần sau đừng dọa mọi người như thế! – Những người kia nói rồi quay về với chỗ của họ để tiếp tục công việc.

Duy Khiêm nhìn cô. Anh nhăn trán, một tay anh vuốt vài cọng tóc mơ trên trán cô, tay còn lại, anh nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay run rẩy của cô ra khỏi mặt. Hình như, có gì đó ương ướt trên tay cô. Anh vội vàng nâng mặt cô lên, thì ra cô khóc. Cô khóc vì sự sợ hãi của mình. Thấy anh, cô tức giận, gạt tay anh ra, hét lên:
- ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG….

Chưa kịp nói hết cô, cô bị anh che miệng lại. Mặt anh nhăn nhó:
- Em nói nhỏ thôi chứ, bộ em không nghe những người hồi nãy nói gì à? Đừng làm họ hoảng loạn chứ!
- Em không nghe, em không nghe! Anh là đồ đáng ghét! Em ghét anh! – Cô giãy nãy đấm thùm thụp vài ngực anh

Cũng phải thôi, nhìn bề ngoài cô cứng cõi như thế nhưng cô cũng là con gái mà. Ai lại không khóc khi bị hù như thế chứ. Lần này, anh thật là quá đáng với cô!

- Được rồi, được rồi! Anh sai, được chưa? Em đừng khóc nữa! – Anh quệt những dòng lệ trên má cô, trên khóe mi cô. Ích ra như thế cô không còn giận và đánh anh nữa. Thú thật, khi cô giận, cô đấm làm anh đau điếng. Nhưng như vậy cũng hơn khi cả hai còn nhỏ, mỗi làn như thế, cô cắn vào tay khiến nó bầm tím sao vài giờ. Nhớ lại lúc đấy, anh trông thật là thảm thương biết bao!

Đứng bật dậy, cô lấy trong giỏ ra miếng khăn giấy ước rồi lau sơ khuôn mặt. Đi vòng trong và lấy ra hai cộc nước, cô đặt lên bàn và ngồi xuống, hỏi:
- Anh dùng nước đi, anh đã ở đây từ chiều hôm qua à?
- Ừ, dọn xong chỗ này cũng khiến tay chân anh bủn rủn, đi không nổi nên đêm qua anh ngủ ở đây. Không ngờ hôm nay em đến sớm vậy. Em thấy sao? Được chứ? – Anh nháy mắt nhìn cô

Nãy giờ cô không để ý, bị anh dọa xong thì quên béng mất. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật, bây giờ gian hàng của cô trông rất đẹp. Mọi thứ đều trở nên khác biệt nhưng không trở nên cầu kì. Ở trên tường có thêm vài cái giá nữa tiện để cô có thể đặt các giỏ hoa xinh xinh lên đấy. Bên phải bàn của cô đang ngồi có thêm một cái kệ, hiện tại trên đó đang để các chậu hoa giả mini trông rất đáng yêu.

Nhìn cô có vẻ rất vui, thấy thế, Duy Khiêm cười xòa:
- Anh đã ra tay thì không tồi chứ hả?
- Uhm, phải nói chúng rất tuyệt. Sắp tới phải khao anh một chầu rồi nhỉ? – cô cười tươi, phải chi lúc nào cũng thế thì chẳng khác nào cô là thiên thần cả.
- Mà thôi, em ở lại nhá, anh về chuẩn bị đi làm đây! – Anh nói rồi đứng dậy, uống hết cốc nước rồi ra về.

Cô đứng ở cửa, trông theo bóng anh mãi cho đến khi nó chỉ còn là một chấm đen bé tí rồi biến mất trong làn người tấp nập đang đổ vào chợ. Xem ra, khách hàng sắp đến rồi, cô phải nhanh chóng dọn dẹp lại thôi.

Tuyết Kì đi vào và mang hai cốc nước đem đi rửa. Khi cô trở ra thì thấy Thái Nghiên đã đến, cô ấy đang ngắm các bình hoa ở trên kệ. Thấy cô, Thái Nghiên nở nụ cười:
- Chào cậu!
- Ừ, chào cậu! Mình nghĩ mai cậu mới đến giúp mình chứ? – cô đi đến cạnh Thái Nghiên
- Ban đầu mình cũng định vậy nhưng rồi sau đó mình thấy mình cần đến sớm. Công việc mà, đâu thể chậm trễ được, phải không? - vừa nói, cô vừa nhìn Tuyết Kì, ánh mắt lóa lên tia sáng của buổi mai
- Ừ. Rất hoan nghênh cậu đến gian hàng! – Cô cười

Vậy đấy, từ nay cô sẽ không cần phải tất bật với công việc này nữa. Thái Nghiên như một người đồng hành cùng cô, một người nỗ lực sẽ cố gắng giúp cô hết mình. Một ngày của họ bắt đầu như thế, suốt ngày hôm đó, tiếng cười đùa cứ vang vảng khắp nơi, không khí trở nên vui tươi hơn hẳn. Khách hàng cũng ra vào rất đông. Hai cô gái cứ thay phiên nhau làm việc dù mồ hôi thấm đẫm trên trán nhưng họ rất tràn trề nhiệt huyết. Ngoài kia, mặt trời đang lấp ló sau các dãy núi, một ngày bình yên đến đỗi lạ thường.

*
Thấm thoát cũng đã hết một tuần, thế có nghĩa là Thái Nghiên cũng đã làm việc với cô được một tuần. Hôm nay là sinh nhật mẹ cô, cô muốn làm bà bất ngờ.

Sáng hôm đó, mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường. Gian hàng vẫn buôn bán như cũ. Đến chiều, cô kéo tay Thái Nghiên ngồi xuống cạnh mình và hỏi:
- Thái Nghiên này, hôm nay là sinh nhật mẹ mình, cậu giúp mình trang trí chỗ này được không?
- Tất nhiên là được rồi. Cậu có định mua gì cho bác ấy không? – Cô bạn nhìn cô tinh nghịch
- Có, mình định đi mua bánh kem cho bà ấy. Lâu rồi không tổ chức, hôm nay mình muốn bà thật sự vui vẻ mới được! – Cô cô tay lại, miệng chum chím ra vẻ rất quyết tâm
- Vậy cậu mau lên đi. Đã 5 giờ chiều rồi còn gì! Mau đi đi! – Thái Nghiên giục
- Ừ ừ mình đi liền, cậu giúp mình trang trí nhá. Mình để giỏ đồ ở trong ngăn tủ bàn đấy! – Cô vừa chạy đi vừa ngoảnh lại nói vọng đến

Thái Nghiên đi đến mở tủ, có một giỏ đen bên trong đó. Mở ra, bên trong các sợi dây ruy băng, các ngôi sao bằng mút, bằng nhựa dạ quang, còn có cả các chữ cái ghép lại thành một dòng: “CON YÊU MẸ”. Tuyết Kì quả là con người chu toàn trong mọi lĩnh vực mà. Cô kéo cái giỏ ra sàn rồi bắt đầu việc trang trí.

- Hừm, để xem nào, mình có nên treo dây ruy băng từ giá gỗ bên này đến gia ỗ bên không nhỉ? Hay là mĩnh dán ở giữa dòng chữ “CON YÊU MẸ” nhỉ? Á, hay mình trang trí bằng các ngôi sao? Ôi, thật là điên cái đầu mà. Tuyết Kì à, cậu ác với mình lắm. – Thái Nghiên tự “độc thoại” với chính mình
Bỗng, có một giọng nói phát ra sau lưng cô.
- Tuyết Kì à, anh đến rồi.

Thấy lạ, cô chạy ra xem thì thấy đó là một thanh niên với khuôn mặt phúc hậu, một tay cầm những hộp xốp, tay còn lại đang cố gắng gỡ chiếc túi ni long bên trông để một bóa hoa hồng giả mà những cánh hoa có các hạt kim tuyến lấp lánh. Thấy vậy, Thái Nghiên chạy đến:
- Để tôi giúp anh. Tuyết Kì cô ấy đi mua bánh kem sinh nhật cho mẹ mình rồi. Tôi là bạn cô ấy, tôi ở đây giúp cô ấy trang trí gian hàng.
- Ừ, vậy cô giúp tôi đem những thứ này vào trong nhé! – Duy Khiêm nhìn Thái Nghiên ban đầu với một ánh mắt dò xét nhưng rồi cũng đưa cô xách đồ vào hộ.

Trong khi đó, ở cửa hàng bán bánh kem, Tuyết Kì đang đi vài vòng xem nên chọn mua bánh kem nào vừa đẹp, vừa rẻ cho mẹ mình. Ở đây nhiều loại quá, mà loại nào cũng đẹp hết. Chẳng thấy loại mà cô tìm.

Mải mê lực chọn, cô vô tình va phải một người khác cũng đang đi tìm mua bánh ở đây. Người này cáu bẳng:
- Này, không thấy đường đi hay sao thế hả?
- Dạ tôi xin lỗi, tôi vô ý! –Cô cúi đầu chẳng dám ngẩng lên
- Vô ý hay cô ý? Con gái gì mà bất cẩn! – Người này tặc lưỡi rồi bỏ đi.

Bấy giờ cô mới dám ngước mặt lên. Trề môi, cô lè lưỡi lêu lêu người đó. Bất chợt, anh ta quay lại, cô giật mình quay đi và tiếp tục lực bánh cho mẹ mình.
Một lúc sau thì Tuyết Kì về đến. Cô hồ hởi, tung tăng xách hộp đựng bánh kem đi vào. Bất ngờ với ánh đèn mờ mờ ảo ảo của gian hàng, cô không nén nổi cảm xúc, thốt lên:
- Đẹp quá! Đẹp quá đi mất!
Dứt lời thì Duy Khiêm và Thái Nghiên chạy đến thay nhau khoe chiến công của mình:
- Này, em phải cảm ơn anh nhá! Công anh đi mua mấy bóng đèn này đấy! Đẹp chưa? À, còn đồ ăn nữa kìa!– Anh lên tiếng trước
- Cậu còn phải cảm ơn mình nữa đó! Mình đã trang trí khắp chỗ này rồi còn gì! – Cô bạn này cũng nũng nịu
- Được rồi, được rồi! Em cảm ơn anh nhiều lắm! – Cô bật cười rồi ôm chầm lấy Duy Khiêm

Đúng lúc đấy, trong lòng Thái Nghiên bỗng cảm thấy rạo rực. Một dòng điện chạy xẹt qua đầu cô. Cảm giác khó chịu lại ấp đến bủa vây lấy cô. Không biết như thế nào mà hành động đó của Tuyết Kì làm cô cảm thấy nhói nhói trong lòng. Cô giật giật tay áo của Tuyết Kì:
- Nè, còn mình nữa!
Thấy vậy, cô cũng ôm Thái Nghiên thật chặt thủ thỉ vào tai cô bạn:
- Mình cảm ơn cậu nhiều lắm

Tối hôm đó, bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ. Ai nấy đều rất hớn hở. Họ vui vẻ cùng nhau đến tận tối ra về. Một ngày nữa, lại kết thúc.



Ayato

on 7/7/2013, 17:30

#8
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Chờ Mùa Hoa Nở - Su Đao

Chap 4

Spoiler:
Màn đêm đang vây quanh lấy mọi thứ. Đêm về mang theo hơi lạnh từ nơi xa, ru ngủ những tất bật của ngày dài đằng đẳng. Nhưng có ai dám cá cược rằng đêm sẽ không náo nhiệt?

Có lẽ, nó còn vui hơn cả ban ngày.

Đêm nay, tại ngôi nhà ấm cúng, Tuyết Kì đang chuẩn bị đồ đến lễ chùa. Khoảng thời gian này gian hàng không bận rộn gì mấy những cũng có thể nói đây là lúc cô tận hưởng buổi tối yên bình, giải tỏa mọi căng thẳng bao ngày.

Mặc dù không khí đang yên tĩnh được không lâu thì lại có tiếng nũng nịu, xuống nước của một cậu bé. Thiên Ân đang nằng nặc vòi mẹ mình và cô chị hơi khó tính để được cùng mọi người đến chùa sau đó thì “tạt” ngang qua lễ hội ở chợ.

- Không, chúng ta chỉ viếng chùa rồi về. – Tuyết Kì thẳng thừng đáp trong khi cô chằng còn nhìn tới Ân
- Em không chịu! Chị phải cho em đi! – Cậu chau mày, khoanh tay trước ngực
- Chị nói không! – Đâu chịu thua, cô lên giọng

Biết là cố chấp với chị mình sẽ không có đường thắng hà tất nhóc ấy phải quay sang sà vào lòng bà Lan, làm nũng.

- Mẹ àààà!
Chữ “à” được kéo dài đến mức có thể tưởng tượng nó như một cộng bún, mềm nhũng, chỉ cần chạm mạnh vào là “bặc”, nó đứt làm đôi
- Tiểu Ân, con nghe lời chị đi! – bà xoa đầu cậu
- Con không chịu, cho con đi đi mà mẹ! Con sẽ không phá phách hay nghịc lung tung đâu mà! – Giương to đôi mắt hết sức tội nghiệp và buồn bã, Ân niệm thần chú trong lòng “khuất phục đi, khuất phục đi mà”
- Ai mà đảm bảo được sự cứng đầu của em chứ hả? – Cô đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe được câu nói của em mình liền quay đầu lại, tặc lưỡi.
- Em…em… - Bị bắt bài, cậu nhóc ấp úng, mặt bắt đầugiãn ra, hai vành tai đỏ lừ
- Chị đảm bảo dùm Ân được không? – Một giọng nữ từ ngoài cửa vọng vào

Thái Nghiên đang đứng tại cửa, miệng cười chum chím, tay giơ hình chữ V khi các ánh mắt của mọi người trong nhà hướng về cô.

Như một sự giải cứu, Ân đưa mắt hình Thái Nghiên với bao tia sáng bên trong đó. Khỏi phải nói, nếu bây giờ không có ai ngoài cậu thì chắc cậu đã nhảy cẩng lên vì sung sướng và cũng có thể, cậu lăn vòng vòng trên tấm thảm ở giữa ngôi nhà. Con nít, hồn nhiên quá trời!

và Tuyết Kì. Sự xuất hiện đường đột của cô có vẻ làm mọi người bị bất ngờ trong vòng vài chục giây. Cô đến thăm gia đình nhưng vì mọi người sắp sửa viếng chùa nên cô cũng muốn đi theo.

Lát sau, bốn người họ ra khỏi nhà và bắt một chiếc taxi đến ngôi chùa mà xưa nay họ hay đến. Từ lúc lên xe đến giờ, ai ai cũng buồn cười vì những câu nói của Ân. Xem ra, cậu nhóc này đang rất vui.

Đến chùa, Ân không cười nữa, cậu mang bên mình sự trầm lặng để hòa cùng bầu không khí xung quanh. Chùa không vắng nhưng người người ra vô say sưa với câu chuyện của mình khiến không gian trở nên khoáy động. Gió rít bên tai tạo nên hợp âm lạ hoắc như muốn xoáy vào không gian này một chút điểm nhấn.

Bên trong, khói nhan nghi ngút làm cho mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo. Bà Lan cùng Ân đi một hướng. Hai cô gái của chúng ta cũng đi một khác. Điều lạ là Tuyết Kì đi trước, Thái Nghiên đi sau. Tuyết Kì dừng lại thắp nhan và cầu nguyện ở chỗ nào thì Thái Nghiên cũng thê, cô cũng dừng lại ở chỗ đó.

Đến khi quỳ lạy, Tuyết Kì nhắm mắt, đôi khi mi mắt hơi run. Thái Nghiên nhìn thấu điều đó, cô tự hỏi cô gái bên cạnh cô lúc này đang cầu xin điều gì mà tập trung đến vậy, khác hẳn với vẻ thường ngày của cô ấy.

*

Xe dừng lại trước cổng chợ, chỉ có Ân, Tuyết Kì và Thái Nghiên xuống xe, riêng bà Lan muốn về nghỉ sớm.
Cả ba từ từ bước vào trong chợ. Mọi thứ bên trong rất náo nhiệt, Ân hết chạy chỗ này rồi chạy chỗ khác. Quầy bán nào lạ mắt đều có sự xuất hiện của Ân.

Đi phía sau, Tuyết Kì lên tiếng trách yêu:
- Không biết nó phải em mình không nữa. Gì mà cứ chạy lung tung, tí bên này, chút bên nọ, chẳng biết đường đâu mà lần với tên nhóc này nữa.
- Con nít mà, cậu trách làm gì! – Thái Nghiêng cười – Hay mình với cậu cũng ghé vài chỗ đi, Ân nó cũng lớn rồi, có khi trong đây nó gặp bạn của mình cũng nên!

Nói rồi Thái Nghiên kéo cô đến một gian hàng phóng phi tiêu. Có rất nhiều bia trên kệ và sát tường là một bảng điểm. Theo như trên đấy mỗi tấm bia có bốn vòng. Vòng ngoài cũng là các điểm âm, vòng thứ hai là mốc từ 10 đến 20 điểm, mốc thứ ba là 20 đến 50. Còn lại trong cùng là hồng tâm với 100 điểm. Đương nhiên, mỗi vòng đều có một phần thưởng nhất định. Cả hai người đều muốn chơi thử xem thế nào.

Mua các cây tiêu, cả hai đều bắt đầu nhắm nhưng Thái Nghiên bỏ cuộc từ sớm, cô nghĩ mình sẽ chẳng thể nào ném trúng được nên đưa tiêu của mình cho Tuyết Kì. Nhận lấy từ tay bạn mình, cô nói:
- Mình se lấy quà cho cậu! Chờ nhé!

Sau đó, người ta một tràng âm thanh liên tục giống nhau. Các cây tiêu lần lượt được phóng và y như rằng nó trúng vào các điểm gần hồng tâm, chỉ còn cách một cái nhích tay. Cây tiêu cuối cùng trên tay Tuyết Kì.
“Lần này phải trúng, giúp tao nhá tiêu” – Cô nghĩ thầm trong

“Phập”

Tiếng động phát ra, Tuyết Kì còn chẳng dám nhìn rõ, cái tiêu đó trúng hồng tâm thật. Không ngờ rằng cô thật may mắn. Mọi người xung quanh vỗ tay khen ngợi cô. Chủ gian hàng trao cho cô hai con thú nhồi bông thỏ heo kèm theo đó là cái móc khéo rất đáng yêu. Nhận lấy chúng và rời đi, cô đưa cho Thái Nghiên mỗi thứ một cái rồi nhoẻn miệng cười.

“Thịch”

Tim Thái Nghiên vô tình đập mạnh một nhịp, cô cầm lấy mà cứ run run. Nụ cười của Tuyết Kì như mặt trời đang tỏa nắng trong tim cô. Ấm áp vô cùng và tưởng như nó sẽ không lụi tắt. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Thái Nghiên cứ thừ người ra đó và nhìn chằm chằm vào Tuyết Kì. Thấy lạ, cô lay lay tay áo bạn mình:
- Nè, cậu không sao chứ? Sao tự nhiên đơ ra vậy?
- À..Mình không sao. Mình..mình đi kiếm gì ăn đi ha! – Giật mình, cô kéo tay cô gái đối diện mình đi một mạch và không dám nhìn lại.

Mùi thơm lừng từ từ thôi thúc hai người tiến về phía trước. Có lẽ nó phát ra từ phía xe cá viên nên họ tấp vào đấy và mua rất nhiều. Nào là cá viên chiên, xúc xích chiên, trứng cút chiên, chả cá chiên, cả những miếng hoành thánh chiên giòn nóng hổi nữa. Mắt hai cô gái ai cũng xốt xắng.

Xa xa, Tiểu Ân thong dong đi bộ bên cạnh một người thanh niên. Thấy bóng dáng từ xa, Tuyết Kì đoán đó là Duy Khiêm.

Quả nhiên không sai, hai người bọn họ trúng thưởng rất chi là nhiều kẹo, phần thưởng, có khi gấp đôi số đồ ăn của cô và Thái Nghiên.

Thấy người mình cần tìm, Duy Khiêm vẩy vẩy tay, gọi lớn:
-Tuyết Kì! Tuyết Kì! Anh ở đây này! ANh ở đây này!

Không trả lời, cô chỉ đứng tại xe bán cá viên và vẫy vẫy anh. Thái Nghiên nhìn theo, bất chợt, lòng cô thắt lại, không đau lắm, nhưng khiến cô khó chịu.

“Đang tự nhiên thế mà có người chen vào phá đám!”

- Tuyết Kì! Tuyết Kì! Em đang chờ ăn à? Anh ăn nữa! – Mặc ánh mắt dò xét của Thái Nghiên, anh tiến tới gần Tuyết Kì hồ hởi
- Anh chờ chút, sắp xong rồi! Mà hai người đi đâu gôm nhiều quà vậy? – Cô cười chum chím, trông như thiên thần

Lần nữa, Thái Nghiên nhìn thấy, nó khắc sâu vào tận xương tủy của cô. Nhưng lần này, nụ cười đó, dành cho một người khác.

- Bọn em đi chơi trò chơi, trúng thưởng rất nhiều! Em trúng nhiều nhất này! – Ân nhanh nhạy lên tiếng khoe công của mình
Nheo ánh mắt nhìn cậu em mình, cô cảm thấy nghi ngờ. Duy Khiêm thấy vậy, vội chửa cháy nếu không có chiến tranh hạt nhân, tên lửa sẽ xảy ra giữa hai chị em mất
- Em nó đúng rồi đấy. Còn bé vậy mà tài lắm!
- Đấy, đến anh Khiêm còn nói vậy nữa là! Chị nên tin đi! – Ân lè lưỡi trêu
- Đồ con nít quỷ! – Cô cũng không vừa

Thế đấy, người này một câu thì người kia một câu chẳng ai nhường ai. Lúc đấy Thái Nghiên áp hộp mút đựng đồ ăn nóng hổi vào má của của cô làm uộc đấu khẩu tạm thời dừng hẳn, nhìn cô, Thái Nghiên nở nụ cười tươi rói rồi chìa tay ra nắm lấy tay cô đi về phía cái bàn trống trên thảm cỏ.

- Ăn thôi!!! Mời mọi người cùng ăn! – Bạn đoán được ai đang nói không? Ân đó, chơi đã rồi cũng đói meo nên thấy đồ ăn tương đương như nhìn thấy vàng, rất chi là phấn khởi.
- Em ra đây với anh chút đi! – Duy Khiêm cầm tay cô và kéo đi

Ánh mắt của Thái Nghiên vẫn dõi theo hai người đó. Lòng cô như những cơn sóng mạnh mẽ, dồn dập đập vào bờ cát khi thấy cảnh đó nên cúi đầu vào ăn để quên đi.

*

- Anh có cái này cho em! – Duy Khiêm đưa cho Tuyết Kì một con thỏ bông to lớn được để gần bụi cây. Anh đã để nó ở đó để có thể dễ dàng gây bất ngờ cho cô
- Hì, em cảm ơn anh nhiều lắm! Con gấu dễ thương quá anh ơi! – Cô cười, nụ cười hằng sâu trong tâm trí anh bao ngày nay lại bắt gặp ở hiện tại – ngay bây giờ. Đang xen nhau những cảm xúc khó tả, anh nhìn cô, tia nhìn ánh lên sự yêu thương.

Bất ngờ, cô đặt con gấu xuống đất rồi choàng tay ôm lấy anh. Cái ôm rất chặt khiến Duy Khiêm trở nên bối rối. Cô thì thầm vào tai anh “em cảm ơn anh nhiều lắm”.

Họ đứng với nhau thêm một chút rồi buông nhau ra trở về chỗ của Ân và Thái Nghiên. Vì chơi đã hóa mệt nên Ân dã gục đầu lên ai Thái Nghiên và ngủ say sưa. Duy Khiêm bế cậu nhóc trên tay, cả ba ra về.

Thấy Tuyết Kì cứ ôm khư khư con gấu, Thái Nghiên đoán biết đó là của Duy Khiêm tặng cho cô bạn. Cô phải làm gì đó thôi, ít nhất là ngay lúc này.

Nghĩ là làm, Thái Nghiên vời mệt mỏi rồi gục đầu vào vai Tuyết Kì nhắm hờ mắt. Cứ tưởng cô bạn sẽ đẩy ra nhưng không, trái lại còn thì thầm: Ngủ ngon!

Trên chiếc taxi đang chạy bon bon ngoài đường ấy có hai trái tim ấm bừng lên vì một người!



honeydarling0810

on 7/7/2013, 18:28

#9
  • avatar

honeydarling0810



Thành viên chính thức
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 43
Điểm plus : 156
Được thích : 10
Re: Chờ Mùa Hoa Nở - Su Đao

 Há a, truyện này của ck chị đấy nhé~ BẠn thân ngoài đời đấy cưng ạ~
Ayato

on 7/7/2013, 23:54

#10
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Chờ Mùa Hoa Nở - Su Đao

Nó là cái đứa cmt ở #5 kia kìa =)~.



Sponsored content

Sponsored content



Re: Chờ Mùa Hoa Nở - Su Đao

Chuyển đến trang : 1, 2  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết