Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Next

Mai Smile

on 18/8/2013, 13:29

#201
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

205

Spoiler:

Điều làm cho Duy khó hiểu hơn là bà nội và gia đình của Tuấn Anh sang đây làm gì. Không phải anh ta cũng muốn lấy Vân đấy chứ, hay là họ sang đây vì muốn được nhìn thấy mặt cháu dâu thôi. 
Hai con người làm cho Duy nghi ngờ và đau khổ khi nhìn thấy họ đó là cô gái mà Duy gặp ở trước cổng công ty và Tuấn Anh. Duy không tài nào lí giải nổi cảm giác của bản thân. 
Đã biết rõ Duy ở phòng nào và lầu mấy. Đào yên tâm thực hiện kế hoạch tiếp cận của mình. Thấy bóng dáng của Duy đi xuống lầu, con nhỏ cũng bám gót theo sau. Đào ngồi cách Duy hai cái bàn. Con nhỏ gọi mình một tô phở được nấu theo kiểu Pháp và một ly cà phê sữa. Đào vừa ăn vừa nhìn Duy. Con nhỏ muốn đến nói chuyện với Duy nhưng e ngại sự đường đột của mình có thể là cho Duy khó chịu. 
Vân vì tìm mãi không thấy Duy đâu. Con nhỏ hỏi một anh chàng vệ sĩ. 
- Anh làm ơn cho em hỏi. Anh có biết Duy đi đâu không ạ...?? 
Anh chàng vệ sĩ lịch sự nói. 
- Tôi thấy cậu ấy đi xuống lầu, hình như là đi dạo thì phải...!! 
Vân mỉm cười đáp lại. 
- Em cảm ơn anh...!! 
- Không có gì...!! 
Vân phóng biến xuống lầu, con nhỏ đi thật nhanh. Nhìn dáo dác xung quanh, con nhỏ không thấy bóng dáng của Duy đâu cả. Vân lẩm bẩm. 
- Vừa mới sáng sớm mà anh ấy đã đi đâu rồi. Không phải là anh ấy đã đi ra sân bay đón bà nội và gia đình anh hai của anh ấy rồi chứ...?? 
Vân tiu nghỉu hỏi bà quản lí. 
- Cô làm ơn cho cháu hỏi. Cô có nhìn thấy Duy ở đâu không ạ...?? 
Bà quản lý vẫn còn e ngại Vân. Bà sợ con nhỏ nhớ đến vụ lần trước, bà luôn sống trong trạng thái lo ấu thấp thỏm. 
- Lúc nãy cô thấy cậu ấy đi vào nhà hàng của khách sạn...!! 
- Cảm ơn cô...!! 
Con nhỏ đi thật nhanh lên bậc thềm, rẽ phải và đi thêm mấy mươi mét nữa. Vân mở cánh cửa kính xoay ra, con nhỏ bước vào trong. 
Nhà hàng vào buổi sáng sớm có đôi vị khác ngồi ăn uống và nói chuyện rôm rả với nhau bằng nhiều thứ tiếng. Vân tuy không thể hiểu hết nhưng con nhỏ cũng nắm được họ đang nói về chủ đề gì. Vân ấn tượng với cách trang trí và nội thất ở đây, nhìn chúng giống như một cung điện thu nhỏ. 
Vân mỉm cười khi trông thấy Duy đang ngồi uống cà phê ở một cái bàn gần cửa sổ. chiếc cửa sổ này có thể nhìn ra ngoài sân vườn toàn cây cảnh và một hồ bơi luôn được bơm đầy nước. 
Con nhỏ tự nhiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt của Duy. Duy giật mình nhìn lên. Anh chàng hỏi. 
- Cô có muốn ăn gì không...?? 
Vân lắc đầu nói. 
- Lúc nãy tôi đã ăn bánh mỳ ở trên phòng rồi...!! 
- Vậy cô muốn uống gì...?? 
Vân nhìn ly cà phê ở trên bàn của Duy. Con nhỏ bưng lên. Màu cà phê đen đặc sóng sánh trong chiếc tách làm bằng sứ. Vân tò mò hỏi. 
- Anh định uống cái này thay bữa sáng hay sao...?? 
- Đúng thế...!! 
- Nó không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Anh nên ăn cái gì đi thì hay hơn...!! 
- Cô là gì của tôi mà cô quan tâm lắm thế....!! 
- Là bạn của anh chứ còn là gì...!! 
- Sao hôm qua cô nói cô không cần mà sao hôm nay cô lại nói ngược lại...!! 
- Tôi nói là chúng ta quan tâm tế nhị đến đến cuộc sống riêng tư của nhau chứ có phải tôi nói là tôi không muốn làm bạn của anh đâu...!! 
Đào quan sát Vân từ nãy giờ. Con nhỏ nhận ra cô gái đi cùng xe với Duy vào buổi sáng ngày hôm qua. Đào muốn biết rõ cô gái kia là ai mà có vẻ thân thiệt và gần gũi với Duy như thế. 
Đào ghen tị vì Duy luôn lạnh lùng với Đào trong khi Duy lại có thể mỉm cười và nói chuyện thoải mái với Vân. Đào muốn biết quan hệ giữa hai người là gì và đã quen biết nhau lâu chưa. 
Đào có hàng tá câu hỏi muốn chất vấn Duy và Vân mà không dám nói ra. Con nhỏ sợ bị Duy hiểu lầm là một kẻ nhiều chuyện và càng thêm ghét con nhỏ. Để trả lời những câu hỏi của mình, con nhỏ đành phải tự đi tìm hiểu lấy. Duy không hề biết Đào đang nhìn mình và đang ở đây. Toàn bộ tâm trí và ý nghĩ của Duy lúc này đều tập trung cả vào Vân.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:30

#202
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

206


Spoiler:
Anh chàng cảm thấy rối trí khi ở bên con nhỏ. Mọi suy nghĩ thuộc về lí trí hay lôgic đều không có tác dụng vào lúc này. Tất cả những điều đó đều bị tan biến khi Duy nhìn vào đôi mắt trong veo của Vân. 
............ 
Đích thân bà Jenny và Duy ra sân bay đón bà Hồng Trà và gia đình Tuấn Anh. Trên đường ra sân bay, bà Jenny thở dài bảo Duy. 
- Mẹ muốn con phải hết sức tỉnh táo và phải bình tĩnh để chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất...!! 
- Mẹ nói gì con không hiểu....!! 
- Mẹ chỉ muốn con luôn vững vàng tinh thần và luôn sẵn sàng cho mọi tình huống thôi....!! 
- Mẹ yên tâm, con lúc nào mà chả vậy....!! 
- Mẹ biết là con trai của mẹ giỏi nhưng con không giỏi trong việc đề phòng lòng dạ của người khác....!! 
- Mẹ có thể nói rõ hơn được không ạ....!! 
Bà Jeny nhìn ra hai bên đường, từng hàng cây lùi lại về phía sau khi xe chạy qua. Không khí buổi sáng thật náo nhiệt và ồn ào. Trong lòng của bà đang bồn chồn và lo lắng cho tương lai và số phận của Duy. Bà rất sợ Duy bị Tuấn Anh bị hại thêm một lần nữa. Đêm hôm qua sau khi nhận được một cú điện thoại cảnh báo của ông quản gia bà càng nhận thấy rõ dã tâm của Tuấn Anh và gia đình của cậu ta. Bà phải làm gì để bảo vệ Duy bây giờ. Sức lực của bà nhỏ bé quá, bà không thể bao trùm hết mọi thứ được. Dù Duy có ở bên bà cả ngày lẫn đêm đi chăng nữa thì vẫn có một khe hở cho người khác chen vào. 
Bà không thể kể rõ cho Duy nghe về Tuấn Anh. Bà và ông John luôn cố gắng che dấu điều này đối với Duy. Họ sợ Duy bị xốc. Họ muốn Duy được sống những ngày tháng còn lại trong bình yên và thanh thản. Hãy để cho quá khứ ngủ yên. 
Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính của chiếc xe, chiếu rọi vào ba người ngồi bên trong. Duy lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Anh chàng hỏi mẹ. 
- Mẹ thấy Vân là một cô gái như thế nào...?? 
Bà Jenny nhìn kỹ nét mặt của Duy. Bà mỉm cười nói. 
- Sao con lại hỏi mẹ về nó. Lẽ ra điều này con phải để mẹ hỏi con mới đúng...?? 
- Con chỉ muốn biết cảm giác của mẹ về cô ấy có giống với con không thôi....!! 
- Điều này quan trọng với con lắm hay sao...?? 
- Dạ. cũng bình thường thôi ạ...!! 
- Nếu thế mẹ chỉ có thể nói rằng. Vân là một cô gái tốt, năng động và thông minh...!! 
Ba từ đơn giản của bà Jenny đã phản ánh gần hết tính cách của Vân. Duy bật cười nói. 
- Con và mẹ không hề có cái nhìn chung về Vân. Con nghĩ cô ấy là một cô gái thú vị để nói chuyện và để bàn luận về một vấn đề gì đó....!! 
Bà Jenny kinh ngạc nhìn Duy. Nhìn khuôn mặt tươi rói và rạng rỡ của Duy khi nói về Vân. Bà mỉm cười nói. 
- Con thích Vân đúng không...?? 
Duy chối ngay. 
- Con và cô ấy chỉ là bạn mà thôi...!! 
- Bạn. Liệu mẹ con nên tin lời của con nói hay không...?? 
- Mẹ nên tin vì con và cô ấy đã đồng ý làm bạn của nhau trong vòng ba tháng....!! 
- Ồ. Mẹ hiểu, đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi đúng không. Còn mai sau thì ai mà nói trước được điều gì...!! 
Con đường đang được sửa chữa nên có đôi chỗ những tấm lô cốt được dựng lên. Đêm qua mưa to, con đường vẫn còn bị ướt và có đôi chỗ trũng nước mưa đọng lại thành vũng. Xe đi qua xe đi lại làm cho nó có màu đen xì. Người đi xe máy và xe ô tô không sao vì họ là xe phân khối còn những người đi bộ trên vỉa hè và những người đi xe đạp nếu đi không khéo có thể bị bắn nước từ những vũng nước mưa đó lên người. 
Xe chạy thêm mười phút nữa là tới sân bay. Anh chàng tài xế chờ hai người ở ngoài đường, chỉ có mình bà Jenny và Duy là bước vào trong. Khung cảnh trong sân bay thật náo nhiệt. Tiếng nói tiếng cười l úc nào cũng vang vọng. Khuôn mặt từng người ở đây đều háo hức và mong ngóng nhìn vào chiếc cánh cửa màu trắng. Đôi tai vểnh lên nghe thông báo từng chuyến bay hạ cánh và sắp cất cất cánh. 
Duy và bà Jenny chọn một chỗ ngồi ở một hàng ghế trước cánh cửa phòng đợi. Duy hỏi. 
- Mấy giờ máy bay của bà nội hạ cánh...??






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:31

#203
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

207


Spoiler:
Bà Jenny xem đồng hồ. Bà mỉm cười bảo. 
- Còn mấy phút nữa thôi là tới giờ rồi....!! 
- Mẹ nghĩ anh Tuấn Anh và gia đình của anh ấy sang đây làm gì...?? 
Bà Jenny trầm ngâm trong mấy giây. Bà trả lời. 
- Mẹ cũng không được rõ cho lắm nhưng theo ý kiến cá nhân của mẹ. Cậu ta sang đây là muốn tranh giành Vân với con....!! 
- Mẹ nghĩ như thế sao. Con lại nghĩ anh ấy và gia đình sang đây để nghỉ ngơi cơ đấy....!! 
- Con nghĩ đơn giản quá. Nếu thật sự nghỉ ngơi con nghĩ một người ham vui như Tuấn Anh có thể xa bạn bè ăn chơi của nó hay sao....?? 
- Có lẽ mẹ nói đúng. Con phải làm gì hả mẹ...?? 
- Việc này mẹ không thể giúp con được. Vì nó liên quan đến tình cảm của con và Vân....!! 
Bà Jenny bây giờ mới thật sự lo lắng. Vì cứ cho rằng Vân yêu và thích Duy đi liệu con nhỏ cỏ đủ dũng khí và tự tin khi đối diện với Tuấn Anh hay không. Cậu ta là một con ngựa hoang và là một con người đào hoa. Không cô gái nào thoát khỏi bàn tay của cậu ta. So với Duy cậu ta đẹp trai hơn nhiều lần. 
Ngay cả Đào một cô gái ngây thơ trong sáng cũng không thoát nổi cạm bẫy và những lời nói ngọt ngào của Tuấn Anh. Tình yêu và tình cảm trong hơn mười năm chỉ đổi lại trong vòng có mấy tháng. Vân và Duy lại quen biết nhau chưa đến một ngày làm sao so bì được với thời gian Đào và Duy quen biết nhau được. 
Bà đau khổ nghĩ. 
- Nếu Duy không yêu Vân thì không sao. Chỉ sợ Duy yêu Vân mà lại bị Tuấn Anh cướp mất thì có khác gì lấy dao đâm thằng nhỏ thêm một lần nữa. Mình phải làm sao bây giờ. 
Tiếng loa thông báo chuyến bay của bà Hồng Đào đã hạ cánh. Duy bảo mẹ. 
- Mình lại gần cửa đứng đi mẹ. Con sợ bà không nhìn thấy chúng ta...!! 
- Con nói phải. Đi thôi....!! 
Duy và bà Jenny đứng dậy. Cả hai bước đến đứng gần dải băng ngăn chắn những người đi đón với những người đi máy bay ra làm đôi. Duy hai tay đút vào túi quần. Mọi người chen đẩy và lôi kéo nhau làm cho mọi thứ trở nên bức bối khó chịu. Không khí các bon níc tràn ngập ở xung quanh đây. Duy lẩm bẩm. 
- Đúng là không có nơi nào đông như ở sân bay. Ai cũng muốn mình đứng ở phía trước. Thật không có tôn tư trật tự gì cả....!! 
Bà Jenny vẫy vẫy tay gọi. 
- Mẹ ơi con ở đây....!! 
Từ trong cánh cửa bước ra là một người phụ nữ 75 tuổi. Mái tóc đã bạc gần hết, trên khuôn mặt ánh lên cái nhìn phúc hậu, đôi môi của bà hé mở một nụ cười khi trông thấy con dâu và thằng cháu yêu quý. Trên khóe mắt những nếp nhăn đã hiện rõ, bà có nước da trắng, vóc dáng nhỏ bé, mảnh khảnh. Bà mặc một bộ đồ màu trắng ngà, bàn tay đưa lên vẫy vẫy đáp lại bà Jenny. 
Theo sau bà là một người đàn bà 40 tuổi. Bà ta trái ngược hoàn toàn với bà Jenny. Ánh mắt của bà ta sắc sảo, đôi môi lúc nào cũng mím lại, gò má cao. Bà ta có dáng người đẫy đà, có lẽ bà ta hiếm khi cười nên trông bà ta gượng gạo khi phải cố tỏ ra vui vẻ, mái tóc vàng dài ngang vai được uốn quăn như mì tôm. Trông bà ta như một con búp bê bị lỗi. Bà ta có một cái tên cũng không đến nỗi tệ lắm đó là Marlyn. Bà ta là một người Việt chính cống. Bà lấy ông Tuấn Hùng khi cả hai gặp nhau ở Việt nam, từ khi chuyển sang bên đó sinh sống bà đã đổi tên của mình cho nó sang trọng, bà muốn quên đi cái tên quê mùa mà mọi người ở quê vẫn gọi. 
Sự đua đòi và thể hiện sự giàu có quá lố khiến cho bà trở nên một con người lố bịch và khoa trương. Không ai dám trê bai hay cười trước mặt bà vì bà là một con người thủ đoạn và ghê gớm. Bà sẽ tìm đủ mọi cách trả thù sâu cay những kẻ dám làm nhục bà và nói xấu bà. Người ta biết tính bà như vậy nên cố tránh xa bà ra.. 
Ông Tuấn Hùng không kém gì vợ về khoản đẫy đà, cái bụng của ông như một người phụ nữ mang thai bốn tháng, trên khuôn mặt ông núng nính mỡ. Mỗi lần ông đi nó rung rinh theo từng bước chân của ông. Ông mặc một chiếc quần jean màu xám to quá khổ và một chiếc áo hoa. Trông ông giống như một cây pháo bông đi động. Ông năm nay 44, ánh mắt của ông tinh nghịch tươi vui. Trên đôi môi của ông lúc nào cũng hé mở, ông là một người hay lời và là một kẻ sợ vợ. Ông không có dã tâm như vợ mà suốt ngày vui chơi với cây cỏ. Có thể n






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:31

#204
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

208



Spoiler:
Mắt của bà của Jenny tối sầm lại khi bóng dáng của Tuấn Anh hiện rõ trên khung cửa kính. Hắn năm nay 20 tuổi, hắn có một chiều cao lý tưởng đó là 1.80. Mái tóc được cắt tỉa thời trang, lúc nào cũng bóng mượt. Nước da dám nắng, đẹp và mịn màng như con gái. Ánh mắt lúc nào cũng mơ màng, đôi môi hơi hếch lên vẻ khinh đời. Người con gái nào vô tình nhìn vào ánh mắt của hắn thì không tài nào dứt ra được, ngay cả những bà lớn tuổi đã có chồng con cũng bị những lời nói có cánh và ánh mắt chết người của hắn cuốn hút. Hắn là một con người nguy hiểm đối với phụ nữ. 
Hắn mặc một chiếc quần bò trễ cạp, bị rách ở gối, chiếc áo phông màu xanh. Hắn đeo một sợi dây chuyền bằng bạc ở trên cổ. Trông hắn lúc nãy rất giống một tên bụi đời nhưng chính cái cách ăn mặc của hắn đã làm rung động trái tim của không biết bao nhiêu cô gái. 
.......... 
Duy, bà Jenny và bà nội ngồi chung một xe còn gia đình Tuấn Anh ngồi xe khác. Bà Hồng Trà hỏi Duy. 
- Cháu gặp vợ tương lai rồi chứ...?? 
- Dạ. Cháu gặp rồi....!! 
- Cháu thấy nó là một cô gái như thế nào...?? 
Duy bật cười bảo bà. 
- Bà có biết bà là người thứ tư hỏi cháu về tính cách của cô ấy không...?? 
- Ồ. Thế sao, nhưng bà khác vì bà vẫn chưa nghe cháu nói...!! 
- Cháu thấy Vân là một cô gái tốt...!! 
- Chỉ có vậy thôi sao...?? 
- Vâng....!! 
- Như vậy cũng đủ cho một mối quan hệ rồi đúng không...?? 
- Điều này cháu không thể nói trước được....!! 
Bà Jenny góp ý. 
- Mẹ hỏi nó cũng bằng thừa thôi vì bây giờ cả hai đứa, đứa nào cũng chối biến khi hỏi đến vấn để tình cảm của bản thân....!! 
- Thật thế sao. Mẹ lại nghĩ chúng nó bắt đầu thích nhau nên ngượng ngùng nói như thế thôi...!! 
Duy kêu lên. 
- Sao bà có thể nghĩ sai lệch như thế được. Cháu làm sao mà thích ngay một cô gái chỉ vừa gặp mặt trong vòng chưa đầy một ngày....!! 
- Thích và không thích đâu có liên quan đến lâu hay là chóng. Điều quan trọng là trái tim của cháu kìa....!! 
- Trái tim của cháu hiện giờ vẫn đập bình thường như mọi khi....!! 
- Cháu có chắc về điều đó không...?? 
- Chẳng lẽ cháu lại không biết trái tim của mình ra sao....!! 
Nhưng nếu nhìn kỹ mọi người sẽ thấy ánh mắt của Duy bối rối vì thật sự ra từ khi gặp Vân trái tim của Duy đã đập nhanh hơn bình thường, đầu óc lúc nào cũng ngẩn ngơ và tràn ngập hình ảnh, lời ăn tiếng nói của Vân. Anh chàng luôn lo lắng và bảo vệ Vân khi con nhỏ biến mất hay gặp chuyện. Duy tự an ủi bản thân là Duy hành động khách lạ như thế vì Vân là bạn. Đó cũng là một cách để anh chàng chấp nhận những cảm xúc mới mẻ mà anh chàng chưa bao giờ trải qua. 
Bà Hồng Trà mỉm cười không nói. Ánh mắt của bà khẽ nheo lại khi nhìn Duy. Bà phán. 
- Chỉ mới có không gặp cháu trong vòng có mấy tiếng đồng hồ mà cháu thay đổi nhiều quá....!! 
Duy giật mình hỏi. 
- Cháu thay đổi như thế nào...?? 
- Hay cười, hay nói vẩn vơ này và còn ánh mắt của cháu đang mơ màng điều gì đó hả....?? 
Duy ngượng ngùng lấp liếm. 
- Bà chỉ đổ oan cho cháu. Cháu vẫn bình thường như mọi khi đấy thôi...!! 
Bà Hồng Trà hỏi con dâu. 
- Con có đồng ý với ý kiến của mẹ không...?? 
- Dạ. con cũng nhận thấy như mẹ. Duy của chúng ta bây giờ đã trở thành một chàng trai đáng yêu rồi...!! 
Bà Jenny và bà Hồng Trà cười lên thật to. Hai người vui mừng vì nét sầu khổ và buồn phiền không còn ngự trị trên ánh mắt và khuôn mặt lạnh băng của Duy nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt tràn đầy sức sống và tươi vui.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:32

#205
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

209



Spoiler:
Duy không nói gì, anh chàng không muốn phá vỡ giây phút tự do thoải mái của mẹ và bà. 
---------------------- 
Không khí trên xe của Tuấn Anh hoàn toàn trái ngược. Anh chàng ngồi ghế trên cùng cạnh anh chàng tài xế. Còn bố mẹ ngồi ở phía sau. Bà Marlyn bực mình bảo ông Tuấn Hùng. 
- Sao anh không đổi chỗ cho con. Em muốn nói chuyện với nó....?? 
- Làm sao mà chuyển được. Em không thấy là xe đang chạy à...?? 
- Tất cả cũng tại anh. Ngay từ đầu anh leo lên trên ghế đằng trước kia ngồi có phải là hơn không...?? 
- Em không thích ngồi với anh hay sao...?? 
- Điều đó anh còn phải hỏi nữa sao. Anh biết thừa là em không thể chịu đựng được một con người cù lần như anh còn gì...!! 
Ông Tuấn Hùng phật ý nói. 
- Sao lúc nào em cũng chê anh hết là thế nào. Em nên nhớ em là vợ của anh chứ không phải là mẹ của anh....?? 
- Anh còn cãi cố nữa hay sao. Anh có công nhận là em nói đúng không...?? 
- Điều đó anh không cần biết. Anh yêu cầu em phải tôn trọng anh một chút....!! 
Bây giờ là hơn 10 giờ hơn. Đã đến gần thời điểm ban trưa, cái nóng đổ xuống những con đường trải nhựa, hơi nước đêm hôm qua bay lên làm cho mọi người đi đường thêm ngột ngạt và khó chịu. Do vừa mới sang đây nên không thể quen ngay được với cái nắng nóng như thế này. Tuấn Anh bực mình hỏi anh chàng tài xế. 
- Ở đây nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu....?? 
- Thưa cậu. Cũng tùy ngày thôi ạ. Cứ nắng nóng như hôm nay thì khoảng 38-40 độ...!! 
- Nắng nóng như thế này thì làm sao mà chịu nổi. Ở bên kia đang mát mẻ tự nhiên phải hứng chịu cái nắng như thiêu như đốt ở bên này. Đúng là khó chịu hết sức....!!! 
Bà Marlyn khuyên bảo. 
- Con khó chịu làm gì. Con nên nhớ mục đích của chúng ta sang đây. Đừng để những yếu tố thời tiết và thời gian vớ vẩn làm mờ tan hết đi....!! 
- Con biết rồi mà mẹ. Con sẽ không quên những điều đó đâu....!! 
Bà Marlyn muốn nói thêm với Tuấn Anh nhưng ngại anh chàng tài xế. Bà dự định khi nào về khách sạn bà sẽ nói thêm với Tuấn Anh sau. Ông Tuấn Hùng cảm thấy mình là một người thừa trong gia đình. Có chuyện gì hai mẹ con cũng bàn luận to nhỏ với nhau còn riêng cá nhân ông, họ lờ ông đi. 
Mặc dù vậy ông cũng không buồn lòng lắm vì ông không có hứng thú với chuyện tranh chấp và đấu đá nhau. Ông chỉ muốn yên phận được sống những ngày còn lại trong yên bình và trong thanh thản mà thôi. 
Chiếc xe vượt qua hai ngã tư và đi thêm mấy trăm mét n ữa. Anh chàng tài xế thông báo. 
- Đã đến khách sạn rồi....!! 
Bà Marlyn chưa bao giờ đến đây. Kể từ khi lấy ông Tuấn Hùng bà hiếm khi bay về nước. Khi khách sạn này được xây dựng và khai trương bà cũng không có thời gian để làm điều đó, nay được nhìn tận mắt bà choáng váng trước vẻ đẹp và lộng lẫy của nó. 
Khách sạn được xây dựng thành hình chữ nhật kéo dài, nó được sơn màu xám nhạt, trên mỗi cửa sổ của từng phòng đều được trồng hoa ngoài ban công. Nhìn khách sạn rất giống một cung điện của các quý tộc người Anh. Những bông hoa nhỏ màu đỏ đang khoe hương sắc trong ánh nắng mặt trời chói chang. Mọi người có thể bị cuốn hút khi nhìn khách sạn từ xa vì những bông hoa đã tô điểm cho khách sạn như một vườn hoa được treo lơ lửng ở trên cao. 
Nhưng khi bước vào trong mới thật sự là đẹp. Nhìn từ bên ngoài bà Marlyn cứ tưởng khác sạn được xây dựng thành hình chữ nhật nhưng mà không phải. Bà phải gọi nói là hình cánh cung mới đúng, hai dãy nhà được xây dựng nối liền với nhau và có một khoảng sân dùng chung ở giữa. Bà đứng ngây ra để ngắm. Những cây leo màu xanh bà không biết gọi là gì đang mọc rũ cả xuống. Chúng kéo dài từ cửa sổ phòng này rơi xuống phòng khác. 
Bà nghĩ. 
- Chắc những cây leo kia phải được cắt tỉa cẩn thận lắm nên trông chúng mọc thật thẳng hàng và tạo ra được một khung cảnh như đang nhìn tấm thảm màu xanh ở trong rừng. 
Trên mỗi khung cửa sổ của mỗi phòng đều có một tấm tôn làm bằng nhựa che phủ màu đỏ. Màu xanh của cây leo, màu đỏ của tấm tôn tạo nên một sự tương phản cho khung cảnh của khách sạn.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:32

#206
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

210


Spoiler:
Người thiết kế và xây dựng nên khách sạn này phải là một con người có thẩm mỹ nên mới xây dựng và tạo ra được khung cảnh thơ mộng và đẹp như thế này.Khách đến đây họ cảm tưởng như đang lạc vào một thế giới thần tiên. 
Người ta tận dụng khoảng rộng của sân để dựng nên mấy cái bàn uống nước và ăn uống ngoài trời. Trông chúng dễ thương và thơ mộng, bà Marlyn thấy có vài vị khách người nước ngoài đang nói chuyện vui vẻ. Họ hài lòng vì đã chọn khách sạn này để ở. 
Khách sạn có hơn mười tầng tất cả. Nó được xây dựng trên một diện tích không được rộng lắm. Hai dãy nhà đối diện nhau và cao vút, người đứng ở giữa sân có cảm tưởng như bị kẹt ở giữa. Ánh nắng hiếm khi nào chiếu vào đây vì bị hai bên dãy nhà che khuất, màu xanh của những cây leo làm cho khách sạn âm u và có vẻ huyền bí. Đó là những nhận xét ban đầu của bà Marlyn khi mới đặt chân vào trong khách sạn. 
Bà hứng thú nói với ông Tuấn Hùng. 
- Khách sạn này cũng không đến nỗi tệ lắm phải không anh...?? 
Không chỉ có bà Marlyn choáng ngợp trước nó mà ngay cả ông Tuấn Hùng và Tuấn Anh cũng kinh ngạc và thích thú không kém. 
.............. 
Phòng khách được trải thảm ở dưới sàn. Bàn ghế được bọc nhung màu trắng đục. Có tất cả sáu cái ghế xa lông, trên mỗi cái ghế có hai cái gối được xếp xung quanh một cái bàn hình chữ nhật làm bằng kính. Trên bàn đặt mấy cái ly và một chai rượu ngoại còn dang dở. Cả căn phòng tràn ngập màu trắng tinh khiết. 
Vân vén hai tấm màn cửa sổ màu vàng nhạt sang hai bên cho ánh nắng tràn vào phòng. Lọ hoa hướng dương được đặt cạnh cửa sổ, mùi hương của nó tỏa ngát không khí xung quanh. Vân không biết mấy chị dọn phòng dùng loại nước hoa xịt phòng loại gì mà thơm thế, nó có mùi hoa violet thì phải. 
Trên chiếc bàn cao làm bằng gỗ được sơn màu gạch cạnh cửa sổ có hai đĩa trái cây và một cái đèn bàn, đối diện với nó cũng có một cái bàn đặt lọ hoa cúc và thêm một cây đèn bàn nữa. 
Vân không hiểu người ta đặt hai cây đèn bàn ở đây làm gì và tại sao mọi thứ từ rèm cửa, rèm cửa sổ và thảm ở đây đều có màu vàng nhạt, ngay cả nước sơn của khách sạn cũng thế. Vân ngước nhìn chùm đèn được treo ở giữa trần nhà. Con nhỏ sống ở khách sạn này như một nàng công chúa lạc vào cung điện. Lẽ ra Vân phải vui nhưng con nhỏ không thể nào vui nổi. 
Cuộc sống của Duy và Vân khác nhau xa quá, có thể nói Vân là một con chuột sa vào hũ gạo nếp. Vân không muốn bị người ta khinh rẻ và chê cười là một con nhỏ ham giàu. Vân bối rối nghĩ. 
- Mình không nên để ý đến điều này thì phải vì dù sao mình và anh ta đâu có ý định lấy nhau...!! 
Tiếng động ngoài cửa làm cho Vân giật mình. Con nhỏ đứng bật dậy. Cuối cùng người thân của Duy cũng tới. Vân hồi hộp không biết họ có thích con nhỏ hay không. 
Anh chàng vệ sĩ mở cửa cho mọi người bước vào phòng. Hành lý đã được hai anh chàng khuân vác mang ở phía sau. Vân nhìn gười phụ nữ đầu tiên đi vào. Con nhỏ đứng ngây ra để ngắm từng người thân của Duy. Ấn tượng của Vân về bà nội của Duy rất tốt còn gia đình bác họ của Vân làm cho con nhỏ cảm thấy bất an. 
Vân khiếp sợ trước ánh mắt soi mói và nhìn mình chằm chằm của một người phụ nữ tóc vàng đứng cạnh bà nội của Duy. Vân không hiểu bà ta có ý gì mà phải nhìn và đang đánh giá mình kỹ thế. 
Con nhỏ đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Vân kinh ngạc vì chàng trai trẻ đứng cạnh người phụ nữ đó cũng đang nhìn con nhỏ với ánh mắt tò mò và pha chút chiêm ngưỡng . Vân ngơ ngác không hiểu gì cả. Con nhỏ tự nhiên thấy mình bị nhìn ngắm và đánh giá như một con thú cưng. Vân bối rối không biết phải sử xự như thế nào cho đúng. Bà Hồng Trà là một con người tế nhị. Bà nhận thấy tình thế khó xử của Vân. Bà mỉm cười hỏi. 
- Cháu là Vân đúng không...?? 
Con nhỏ lễ phép trả lời. 
- Dạ. Cháu chào bà...!! 
Duy bước hẳn vào trong phòng. Anh chàng giới thiệu từng người cho Vân biết. Vân cúi đầu lễ phép chào lại từng người. Con nhỏ thấy Tuấn Anh cứ nhìn mình mãi không thôi. Con nhỏ cảm thấy khó chịu và bực mình vì thái độ nhìn Vân chằm chằm không biết ngượng ngùng của anh ta. Vân nghĩ. 
- Tên kia đúng là một kẻ bất lịch sự. Mới ngày đầu tiên gặp nhau mà đã không có được sự tôn trọng nhau rồi thì mai sau đúng là khó sống hòa thuận với nhau đây...!! 
Vân cố lờ anh ta đi. Con nhỏ tìm cách thoát khỏi không khí ngượng ngập này. Vân cúi đầu nói.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:33

#207
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

211


Spoiler:
- Cháu xin phép được ra ngoài một chút....!! 
Bà Hồng Trà mỉm cười dễ dãi nói. 
- Ừ, cháu đi đi....!! 
Vân quay người đi ra hướng cửa chính. Khi Vân lướt qua người Tuấn Anh để đi ra cửa. Anh ta khẽ nhếch mép lên và nháy mắt với Vân một cái. Con nhỏ tròn xoe mắt nhìn. 
Bà Jenny để ý từng hành động và cử chỉ của Tuấn Anh đối với Vân. Bà thở dài khi nhìn thấy hành động cuối cùng của Tuấn Anh đối với Vân khi con nhỏ đi ra cửa. Bà nghĩ. 
- Xem ra thằng này sang đây là để tranh giành Vân với Duy thật rồi, không đúng phải nói là cướp đoạt những gì mà Duy đang có mới đúng. Thằng Tuấn Anh đúng là một con người thủ đoạn và độc ác y như mẹ của nó vậy...!! 
Đào thấy trái tim đập thật nhanh khi nhìn vào ánh mắt hoang dại của Tuấn Anh. Con nhỏ lẩm bẩm. 
- Tên này đúng là có một ánh mắt chết người. Hắn chắc phải là một kẻ đào hoa có hạng. Cứ nhìn ánh mắt của hắn, đôi môi mỏng, cách hắn ăn diện là biết....!! 
Trong trí não của con nhỏ đang phát một thông điệp. 
- Hãy tránh xa hắn ra....!! 
Điều đó vang lên không chỉ một lần. Vân ngạc nhiên vì chưa bao giờ con nhỏ rơi vào tình trạng này cả. 
Vân đứng dựa vào thành lan can nhìn xuống sân. Bàn tay nghịch mấy chiếc lá và khẽ vuốt nhẹ lên tấm thảm màu xanh của những cây dây leo trên tường. Vân thích khung cảnh và cách trang trí của khách sạn. Đào lên tiếng hỏi. 
- Mình có thể nói chuyện với bạn một chút được không...?? 
Vân quay sang nhìn. Vân kinh ngạc vì cô gái này chính là cô gái đi cùng với Khoa vào sáng hôm qua. Không biết cô ta đang làm gì ở đây. 
- Được. Chị muốn nói chuyện gì...?? 
Đào bước lại gần Vân. Con nhỏ kín đáo quan sát Vân từ đầu đến chân. Đào ghen tị vì Vân xinh đẹp hơn Đào nhiều và có vẻ lanh lợi hơn. 
- Em năm nay bao nhiêu tuổi...?? 
Vân không hiểu sao chỉ vừa mới gặp nhau cô gái này đã muốn hỏi tuổi của Vân làm gì. Con nhỏ đáp. 
- Em 17 tuổi, còn chị...!! 
- Chị 18...!! 
- Chị hỏi tuổi của em làm gì...?? 
- Chị chỉ tò mò thôi. Em có thể trả lời chị câu hỏi này được không...?? 
- Được. Chị cứ hỏi đi nếu đó không phải là câu hỏi riêng tư...!! 
- Em đừng lo vì câu hỏi này của chị không phải là riêng tư đâu. Em có thể cho chị biết em và Duy có quan hệ gì được không...?? 
Vân nghĩ. 
- Thế mà bảo là không riêng tư. Cô gái này là ai mà muốn biết mối quan hệ của mình với Duy. Mình phải hỏi cho rõ mới được...!! 
- Chị có thể cho em biết chị hỏi em như vậy làm gì được không...?? 
Đào bối rối không biết trả lời Vân như thế nào cho phải. Con nhỏ không thể nói là người yêu cũ của Duy và chính là người đã gây ra tai nạn làm cho Duy bị mất trí nhớ. Vì nếu nói cho Vân biết thế nào Vân cũng hỏi lại Duy. Duy đâu còn nhớ nữa nên con nhỏ sẽ bị biến thành trò hề và trở thành một kẻ nói dối. Nếu mà mẹ của Duy biết nữa thì lại càng thêm to chuyện. Cuối cùng con nhỏ nói. 
- Chị là bạn của Duy nên quan tâm hỏi em vậy thôi...?? 
- À, ra thế....!! 
Vân cảm thấy lạ vì sáng hôm qua trông Duy chẳng có biểu hiện gì là quen biết với Đào cả mà ngược lại Duy dửng dưng như không, chỉ có mình Đào là người nhìn Duy. 
- Sao chị không đến chỗ của bọn em chơi...?? 
- À...!! 
Đào khổ sở vì phải nói dối. 
- Chị thấy không tiện lắm nên không dám đến....!! 
- Em thấy có gì là không tiện đâu. Căn phòng đó lúc nào cũng chào đón chị. Chị là bạn hay người quen của anh Khoa...?? 
- Chị là em gái họ xa của anh ấy...!!






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:33

#208
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

212



Spoiler:
- Em làm gì mà đến công ty của anh ấy sáng nay...?? 
- Em là nhân viên của anh ấy....!! 
Đào kinh ngạc nhìn Vân thật kỹ. Con nhỏ mỉm cười hỏi lại. 
- Em đang đùa chị đúng không. Vì trông em trẻ quá, em mới có 17 tuổi thì đi làm thế nào...?? 
- Tuổi tác thì có gì quan trọng đâu chị. Em thấy có những người mới 15 tuổi mà đã mở được công ty đấy thôi. Như anh Duy chẳng hạn mới có 18 tuổi mà đã tốt nghiệp đại học rồi...!! 
Trái tim của Đào nhói lên. Con nhỏ quay lại chủ đề lúc nãy. 
- Em có thể cho chị mối quan hệ của em và Duy được không...?? 
Vân chưa kịp trả lời. Tuấn Anh đã nói thay. 
- Cô ấy là vợ chưa cưới của Duy....!! 
Ngay từ lần gặp đầu tiên. Vân đã không thích và không ưa Tuấn Anh rồi. Con nhỏ ghét nhất là những tên đàn ông mặc áo phông đỏ, quần bò trễ cáp và ghét nhất ánh mắt hoang dại và si mê khi nhìn người khác của hắn. Đàn ông gì mà có đôi môi mỏng và có một chiếc nốt ruồi nhạt nhỏ ở mép, đúng là kẻ ăn nói lươn lẹo. 
Lối hành lang mà Vân, Đào và Tuấn Anh đang đứng là một lối đi hẹp. Nhiều người qua lại khiến cho không gian thêm chật chội. Con nhỏ không muốn làm phiền người chung quanh nên bảo. 
- Em xin phép hai người. Em có chuyện cần làm....!! 
Đào vẫn đứng chết lặng khi nghe Tuấn Anh nói Vân là vợ chưa cưới của Duy. Con nhỏ bàng hoàng hết cả người. Nhìn ánh mắt âu yếm và cử chỉ gần gũi của hai người vào sáng hôm qua và sáng hôm nay. Đào hiểu ra rằng đó cũng là ánh mắt khi xưa Duy nhìn mình. Không lẽ niềm tin và hy vọng vào tình cảm của Duy đến đây là hết. 
Tuấn Anh đứng chắn trước mặt của Vân. Anh ta không muốn cho Vân đi. Vân bực mình hỏi. 
- Anh đang làm gì thế...?? 
- Muốn nói chuyện với em...!! 
- Nhưng tôi đã nói là tôi bận rồi mà...!! 
- Em bận gì...?? 
Vân bực mình thật sự. Sao tên này vừa mới gặp mặt đã gây sự với mình rồi. Vân chán nản nói. 
- Anh muốn gì...?? 
- Anh cũng đã nói với em rồi. Anh muốn nói chuyện với em...!! 
- Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh....!! 
- Tại sao...!! 
- Tôi nhất thiết phải trả lời anh hay sao...!! 
Vân lách người qua bên trái. Con nhỏ bước đi thật nhanh. Trước khi đi Vân còn quay lại le lưỡi ra trêu Tuấn Anh nữa. Tuấn Anh đứng lặng nhìn theo. Anh ta lẩm bẩm. 
- Con nhỏ này cũng thú vị đấy. Mình bắt đầu có hứng với nó rồi...!! 
Đào run run hỏi lại Tuấn Anh. 
- Những điều mà anh nói lúc nãy có đúng không...?? 
- Anh đùa em làm gì. Con nhỏ đó đúng là vợ chưa cưới của Duy...!! 
- Em phải làm gì bây giờ hả anh. Vì hình như Duy đã thích con nhỏ đó rồi....!! 
Tuấn Anh nhếch mép lên nói. 
- Căn cứ vào đâu mà em nói thế....!! 
- Em nhìn thấy Duy đưa con nhỏ đó đi làm vào sáng hôm qua và họ đi ăn với nhau vào sáng nay...!! 
- Nếu cậu ta làm thế vì bị gia đình bắt buộc thì sao...!! 
- Anh chẳng hiểu gì hết. Duy còn mỉm cười và nói chuyện vui vẻ với cô ta nữa. Anh biết Duy vốn là một con người lạnh lùng dù có bị bắt ép thì anh chàng cũng không thể diễn đạt và tự nhiên như thế được...!! 
Tuấn Anh trầm ngâm không nói gì. Trong lòng hắn một niềm vui sướng bùng lên vì nếu Duy thích Vân thật thì may cho hắn quá, hắn sẽ làm cho Duy đau khổ hệt cái cách mà hắn đã làm khi cướp Đào từ tay của Duy trước đây. Trò chơi này sẽ nhạt nhẽo nếu như Duy không có chút tình cảm nào với Vân. Lúc đó dù hắn có cướp được Vân cũng như không. Cái hắn muốn nhìn thấy là bộ dạng thảm bại và thiểu thảo của Duy khi nhìn thấy Vân trong vòng tay của hắn. Hắn muốn độc chiếm tất cả từ tài sản, công ty và bây giờ là cô vợ chưa cưới đáng yêu; xinh đẹp của Duy nữa. 
- Chúng ta bàn tiếp chuyện hôm qua chứ...?? 
- Chuyện gì...??






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:34

#209
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

213



Spoiler:
- Chuyện tình cảm giữa em và Duy chứ còn chuyện gì nữa ...!! 
- Em không hiểu anh sẽ giúp em bằng cách nào. Đừng nói với em là anh chiếm lấy Vân còn em giữ lấy Duy đấy nhé...!! 
- Em thật thông minh. Ngoài cách đó ra em nghĩ còn có cách khác hay sao...?? 
- Em không biết nhưng hình như anh không đơn giản chỉ muốn giúp em mà anh còn có một âm mưu khác đúng không...?? 
- Hôm qua anh đã chẳng nói với em là chuyện của anh em không cần phải biết còn gì. Em chỉ cần biết chuyện của em là được rồi....!! 
- Làm sao chúng ta có thể hợp tác với nhau khi anh không nói rõ mọi chuyện cho em biết...!! 
- Anh xin lỗi nhưng anh không thể nói cho em ngay lúc nãy được. Cứ để từ từ rồi anh nói cho em biết sau. Anh hứa sẽ không dấu diếm em bất cứ điều gì cả....!! 
- Em không tin anh. Anh đã lừa em sâu cay một lần rồi. Điều đó cũng đủ cho em một bài học khó phai...!! 
- Con người cũng có sai lầm và cần được tha thứ chứ. Không lẽ chỉ làm sai một lần là em cắt đứt quan hệ với họ à...?? 
- Em cũng không biết nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh là em lại giận phát run...!! 
Tuấn Anh ngọt ngào nói. 
- Thôi dẹp chuyện ân oán cá nhân sang một bên đi. Cái chúng ta cần bây giờ là phương án cụ thể để hành động cho thuận tiện và thành công...!! 
- Đầu óc của em bây giờ dối lắm. Em không nghĩ ra được cách nào hay cả...!! 
- Cái đó thì em khỏi lo. Anh sẽ nói cho em chi tiết cụ thể mà anh đã nghĩ ra...!! 
Đào và Tuấn Anh tìm một chỗ khuất. Tuấn Anh dạy cho Đào biết phải làm gì để có được lại Duy. Con nhỏ kinh ngạc và trợn tròn xoe mắt ra để nghe. 
------------------- 
Vân bấm thang máy con nhỏ đi từ trên xuống, rồi từ dưới lên. Vân lang thang từ hành lang này tới hành lang khác. Chỗ nào Vân cũng thấy mới lạ và hứng thú. Con nhỏ reo lên sung sướng vì khám phá ra những thứ mà con nhỏ chưa nhìn thấy bao giờ. Trông Vân như một con bé lần đầu tiên từ trên rừng về thành phố nên trông cái gì cũng lạ và cũng mới mẻ. 
Bề mặt thang máy được ốp đá hoa cương sáng bóng. Vân khẽ lấy tay sờ nhẹ vào nó. Vân đi cùng mấy vị khách người nước ngoài, con nhỏ mỉm cười chào họ. Họ cũng mỉm cười chào lại Vân. Vân hứng thú trao đổi với họ mấy câu. Họ kinh ngạc vì Vân có thể hiểu được ngôn ngữ của họ. Vân giải thích cho họ hiểu là con nhỏ chỉ là một vị khách ở đây. 
Cuộc xum họp của gia đình Duy diễn ra trong không khí trầm lặng. Bà Jenny không nói một lời nào. Bà để cho mẹ chồng và bà Marlyn đối đáp vài câu. Xong đâu đấy ai có phòng người ấy về. Sau khi tắm rửa và thay quần áo xong. Bà Hồng Trà hỏi Duy. 
- Vân đâu rồi hả cháu...?? 
Duy lễ phép nói. 
- Cháu cũng không biết nữa. Cô ấy đi từ lúc nãy đến giờ mà vẫn chưa thấy về....!! 
Duy móc điện thoại trong túi quần ra. Anh chàng gọi điện cho Vân. Vân mỉm cười hỏi. 
- Có chuyện gì không anh...?? 
- Em bây giờ đang ở đâu đấy...?? 
- Em đang ở trong thang máy lầu ba...!! 
- Em đi đâu mà lên đấy...?? 
- Em chỉ muốn thăm quan xung quanh khách sạn thôi...!! 
- Em về ngay đi nhé. Bà nội đang tìm em đây này...!!! 
- Vâng. Em biết rồi....!! 
Con nhỏ chào tạm biệt hai ông khách người nước ngoài. Vận chạy thật nhanh về căn phòng mang biển số 101. Đây là một căn phòng VIP có giá đắt nhất ở khách sạn. Căn phòng này chỉ giành cho những ai có nhiều tiền và giàu xụ thì may ra mới dám ở còn đâu họ đều đăng ký phòng khác. 
Căn phòng rộng dãi và thoáng mát. Nó giống như một khu thu nhỏ cho một đại gia đình người Hàn sinh sống. Một căn phòng rộng nhất ở được đặt ở giữa làm phòng khách, còn lại xung quanh là sáu căn phòng nhỏ khác nhau. Lúc đầu mới nhìn vào tưởng đây là một căn phòng thay đồ vì có những tận sáu cánh cửa màu xanh.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:35

#210
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

214


Spoiler:

Vân chưa bao giờ thấy có kiểu thiết kế và xây dựng kỳ lạ nào như khách sạn này. Vân cũng không quen sống cùng người lạ. Con nhỏ vẫn còn chưa quay về nhà trọ để thu dọn đồ đạc. Vân chán nản nghĩ. 
- Bằng mọi giá mình phải chuyển ra khỏi đây. Nếu ngày nào cũng phải gặp mặt và ăn cùng với những con người như Tuấn Anh và mẹ của anh ta thì thà rằng mình bị mắng còn hơn...!! 
................ 
Bữa ăn diễn ra trong trầm lặng. Vân không ăn quen trong không khí đại gia đình như thế này. Vân cảm thấy ngại ngùng và ăn không nổi. Con nhỏ và vội hai đũa cơm rồi buông đũa đứng dậy. Vân hối lỗi nói. 
- Cháu xin phép....!! 
Bà Hồng Trà ngạc nhiên hỏi Vân. 
- Sao cháu ăn ít thế. Thức ăn do nhà hàng nấu không hợp với khẩu vị của cháu à...?? 
Vân bối rối trả lời. 
- Dạ. Không phải thế. Do lúc sáng cháu đã ăn rồi nên hơi ngang dạ...!! 
Bà Hồng Trà mỉm cười bà biết Vân ngại. Bà gật đầu bảo. 
- Ừ. Thôi cháu đi đi. Nhưng nhớ là đứng đi chơi xa quá nhé. Lúc nữa bà có chuyện muốn nói với cháu....!! 
- Dạ. Chúc mọi người người ngon miệng....!! 
Vân bước ra ngoài. Con nhỏ chạy biến lên lầu. Vân mở cửa phòng của mình. Căn phòng được trang trí toàn màu vàng nhạt, từ tấm láp trải giường, gối và rèm cửa. Căn phòng không được rộng rãi cho lắm nó chỉ đủ cho một người sống. Vân đưa tay sờ nhẹ vào cây đèn bàn. Vân bật cười nói. 
- Không biết ai là người thiết kế ra cái khách sạn này. Mà tất cả mọi thứ đều chìm trong màu vàng thế nhỉ. Các tông màu được pha chế với nhau tạo cảm giác cho người khác như lạc vào một khu rừng mùa thu. 
Vân nằm dài trên giường, con nhỏ bật lên bật xuống trên chiếc giường có đệm làm bằng lò xo. Vân mỉm cười và đùa vui như một đứa trẻ. 
Duy phì cười hỏi. 
- Cô làm gì thế. Cô có biết là cô đang phá đồ đạc của khách sạn không hả...?? 
Vân giật mình nhìn ra cửa Con nhỏ ngạc nhiên hỏi. 
- Anh không ăn cơm nữa sao...?? 
- Tôi no rồi....!! 
- Mà anh vào lúc nào. Sao em không nghe tiếng anh gõ cửa...!! 
- Cô còn mải đùa nghịch thì nghe tiếng tôi thế nào được. Tôi gõ cửa hai ba lần, không thấy cô trả lời nên tôi đành đánh bạo mở cửa bước vào....!! 
- Anh làm như thế là không ổn đâu nhé. Nhỡ đâu em đang thay đồ thì sao....!! 
- Tôi nghe cô đùa và cười như khỉ thì thay đồ thế nào được...!! 
- Em không muốn cãi nhau với anh nữa. Anh nói đi, anh có chuyện gì...!! 
- Anh chỉ muốn nói chuyện và tán gẫu với em thôi...!! 
- Ra là thế. Em cũng đang muốn rủ anh ra ngoài đây...!! 
- Em định đi ra ngoài à. Mà đi đâu....?? 
- Em muốn quay về căn phòng trọ em thuê ở trước kia. Có vài thứ đồ em cần lấy và muốn trả phòng lại cho người ta....!! 
- Nếu thế chúng ta đi thôi...!! 
- Liệu em có phiền anh lắm không...?? 
- Có gì mà phiền. Đi nào...!! 
Duy bỏ đi trước. Vân khép cửa rồi bước theo sau. Hai anh chàng vệ sĩ gật đầu chào Duy và Vân. Con nhỏ gật đầu chào lại. 
Ánh nắng không chiếu nhiều vào đây nên khách sạn lúc nào cũng mát mẻ. Gió thổi vào từ hướng đông làm cho Vân thoải mái. Con nhỏ nhẹ nhàng nói. 
- Em rất hâm mộ người vẽ và thiết kế nên khách sạn này. Anh có thể cho em biết người đó là ai được không...?? 
Duy nheo mắt hỏi Vân. 
- Em định điều tra về khách sạn của nhà anh để tiếp quản dần nó đấy à. Nếu em muốn biết anh sẵn sàng nói cho em biết...!! 
- Em không phải là có ý đó. Em chỉ tò mò thôi...!!






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:35

#211
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

215


Spoiler:

- Khách sạn này là do một ông kỹ sư người Đức được gia đình anh thuê vẽ nên. Ý tưởng của nó chủ yếu lấy từ một khác sạn năm sao ở bên Pháp. Đây chỉ là mô hình thu nhỏ của nó mà thôi....!! 
Vân gật gù nói. 
- Thảo nào khi mới đến đây em thấy ngỡ ngàng vì hình như em đã trông thấy ở đâu đó rồi, hóa ra là em đã từng nhìn thấy nó ở trên mạng....!! 
Vân bị hai đứa trẻ đi cùng chiều va vào người khi chúng nó chạy qua. Đứa đuổi đằng trước, đứa đuổi đằng sau. Con nhỏ chúi nhủi suýt ngã xuống đất. Duy vội vàng đỡ Vân. Duy bực mình bảo hai đứa. 
- Các em làm ơn đừng chạy lung tung như thế nguy hiểm lắm....!! 
Bà mẹ người Đức nói. 
- Tôi xin lỗi. Chúng nó nghịch ngợm quá...!! 
Vân mỉm cười nói lại. 
- Dạ. Không sao đâu ạ. Trẻ con đứa nào mà chả thế...!! 
Bà người Đức vui vẻ hỏi Vân. 
- Em có thể hiểu được ngôn ngữ của chị sao. Rất vui được gặp em....?? 
Vân chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra. Con nhỏ khẽ nắm lấy bàn tay của bà mẹ người Đức. Vân đáp bằng tiếng Đức thật ấm và thật chuẩn. 
- Rất vui được gặp chị...!! 
Hai người trao đổi với nhau vài câu. Chị chào tạm biệt Vân, chị vừa đuổi theo hai đứa con vừa gắt bảo chúng dừng lại. Vân hạnh phúc nói. 
- Nhìn chúng thật dễ thương anh nhỉ.?? 
Duy say đắm nhìn Vân không đáp. Anh chàng chưa bao giờ nghe Vân nói chuyện với người nước ngoài mà chỉ nghe nói Vân có thể nói bốn thứ tiếng khác nhau mà thôi. Nay được chứng kiến tận mắt và nghe được bằng tai, Duy cảm nhận Vân đúng là một cô gái có nhiều tài năng. Duy tinh nghịch hỏi. 
- Sao em không tận dụng cơ hội ở đây có nhiều người nước ngoài để luyện khả năng ngôn ngữ của mình....?? 
Vân biết Duy trêu mình. Con nhỏ cười khoe đôi hàm răng trắng màu sữa, đôi môi màu hồng hé mở. Vân bảo. 
- Em sợ anh lại trách em làm phiền khách của anh. Nếu anh đồng ý bắt đầu từ ngày mai em sẽ tìm gặp họ và nói chuyện với họ....!! 
- Anh đùa em đấy. Anh không muốn em tiếp xúc với họ nhất là những người đàn ông người nước ngoài....?? 
Vân tròn xoe mắt hỏi. Trên khuôn mặt của con nhỏ đang đánh một dấu hỏi thật to. 
- Tại sao....?? 
- Anh chỉ nói thế thôi. Em nên làm theo lời của anh thì hơn...!! 
- Anh không giải thích tại sao mà bắt em làm theo lời của anh là sao...?? 
- Sao lúc nào em cũng hỏi anh "tại sao" và "sao" là thế nào...?? 
- Tại vì em không hiểu nên mới hỏi lại anh chứ bộ. Anh tưởng là em thích như thế lắm à...?? 
..................... 
Hôm nay Vũ không đi làm. Thời gian qua Vũ làm việc như điên nên cơ thể mệt mỏi và bị suy nhược. Vũ hắt sì hơi liên tục, cơ thể nóng hừng hực. Anh chàng có lẽ đã bị cảm do hôm qua dầm mưa đi về nhà. 
Vũ chán nản khóa cửa đi ra cửa tiệm thuốc tây gần nhà mua hai ngày thuốc. Vũ tự nấu cho mình một nối cháo tía tô. Anh chàng nghe công dụng chữa bệnh cảm hữu hiệu của nó. Vũ húp từng ngụm cháo nhỏ, vừa ăn anh chàng vừa nhăn mặt lại. Ốm đau bệnh tật làm cho con người ta thêm tủi thân và cô đơn khi chỉ có một mình chống trọi với nó. 
Bức ảnh của Hoa vẫn nằm y nguyên ở trên bàn tám năm qua. Anh chàng lau chùi và nhìn ngắm nó hàng ngày. Đó là một thói quen khó bỏ. Hai ngày trôi qua Vũ chưa có thời gian đi thăm mộ của Hoa. Vũ dự định hôm nay được nghỉ ở nhà có thời gian rảnh dỗi sẽ đi viếng mộ của Hoa. 
Vũ mặc một chiếc quần kaki màu trắng, áo sơ mi cộc tay kẻ sọc màu xanh. Bó hoa hồng nhung nằm bên cạnh ghế xe ở đằng trước. Vũ đang lái xe trên con đường ra nghĩa trang. Mây đen kéo về ùn đặc trên bầu trời làm cho không khí chung quanh như trùng cả xuống. Vũ thở dài lẩm bẩm. 
- Không phải hôm nay mình lại ngặp xui nữa chứ. Cứ hôm nào mình dự định đi viếng mộ của cô ấy là trời lại mưa. Đúng là khó hiểu....!!






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:36

#212
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

216

Spoiler:

Duy đỗ xe trước cổng của nghĩa trang. Anh chàng đóng cửa xe rồi bước vào trong. Lối vào nghĩa trang được hai hàng cây xanh thẳm kéo dài che mát. Vũ không biết tên của chúng là gì. Tuổi của chúng còn nhỏ nên vẫn chưa cao lớn lắm. Nó được trồng cách đây bốn năm vì từ khi Hoa mất tuần nào Vũ cũng đến đây nên anh chàng biết rõ mọi thứ ở xung quanh nghĩa trang, từ những sự thay đổi nhỏ nhất Vũ cũng nhận ra. 
Nhiều cây hoa cúc màu vàng nhỏ được trồng xung quanh mộ. Dưới đất những thảm cỏ xanh tươi được cắt tỉa gọn gàng. Màu hoa cúc vàng, màu xanh của cây lá làm xóa tan đi không khí âm u và đau buồn của những người đi viếng mộ. Ở đây có nhiều ngôi mộ cổ có từ lâu đời. Vũ không rõ chúng thuộc về ai vì nhân thân của những người này đều không có. Anh chàng vẫn thắp nhang cho họ mỗi lần Vũ đến đây. 
Vũ thấy xuất hiện thêm mấy ngôi mộ màu trắng nước sơn vẫn còn mới như vậy là 
có thêm mấy người mới chết được chôn cất ở đây. Vũ buồn thảm vì xung quanh anh chàng toàn mùi của sự chết chóc và phân li. Người chết đã chết rồi, họ đâu còn gì để đau buồn và tiếc thương như những người sống nữa. 
Vũ ước chừng diện tích của nghĩa trang rộng và dài hơn một mẫu và có từ lâu đời rồi. Mộ bé mộ con được xây dựng theo một hàng lối xa tít tắp. Vũ phải đi mỏi chân mới đến được mộ của Hoa. 
Vũ đã chồng rất nhiều hoa hồng nhung quanh mộ của Hoa. Anh chàng luôn ước nguyện một ngày nào đó khi gặp nhau ở thế giới bên kia. Vũ sẽ nói cho Hoa biết tình cảm thật của bản thân. Mộ của Hoa được xây bằng gạch men và đá hoa cương, trên bia mộ khắc tên của Hoa và một bức ảnh nhỏ. Do ở Việt nam chỉ còn bố của Hoa và Vũ là người thân nên hai người thay nhau chăm sóc, quét dọn và tu sửa mộ của Hoa. Theo thời gian mọi thứ cũng bị bào mòn đi. Vũ và bố của Hoa đã sửa và quét lại mộ của Hoa một lớp sơn mới vào tháng trước nên trông nó lúc nào cũng như mới được xây. 
Vũ kinh ngạc vì có một cô gái đang đứng lặng trước mộ của Hoa. Vũ ngạc nhiên hỏi. 
- Cô là ai...?? 
Đào giật mình quay lại. Con nhỏ cũng kinh ngạc không kém khi nhìn thấy Vũ. Đào hỏi lại Vũ bằng một câu hỏi tương tự. 
- Anh là ai...?? 
- Tôi là bạn của cô gái chủ nhân của ngôi mộ này....?? 
- Thật thế sao. Em là em gái của chị Hoa...!! 
Vũ mừng rỡ hỏi. 
- Em là Đào đúng không...?? 
Đào càng tò mò về tên tuổi và mối quan hệ của Vũ với chị gái hơn. Con nhỏ ngước đôi mắt đầy nghi ngờ hỏi Vũ. 
- Tại sao anh lại biết tên em...?? 
- Em không nhớ anh chàng hay đến nhà em chơi và cho em kẹo đấy à...?? 
Đầu óc của Đào bắt đầu hoạt động mạnh. Hình bóng một anh chàng đeo kính cận dày cộp thoáng hiện ra trong óc của con nhỏ. Đào ngập ngừng nói. 
- Anh.. anh là anh Vũ phải không...?? 
- Đúng rồi...!! 
Đào ngắm Vũ cho thật kỹ. Vũ bây giờ khác với Vũ của ngày xưa quá. Anh ấy đã già hơn ngày xưa nhiều và đẹp trai hơn. Đào rơi lệ hỏi. 
- Ngày chị gái em mất không ai báo cho em nên em không có cơ hội được nhìn mặt chị ấy lần cuối...!! 
- Đừng buồn em ạ. Mọi chuyện cũng đã qua cả rồi....!! 
Vũ đặt bó hoa hồng nhung trên mộ của Hoa. Anh chàng thầm thì nói. 
- Hôm nay anh đến thăm em đây. Anh hy vọng là em thích bóa hoa này. Thứ bảy tuần trước anh đã định đi thăm em rồi nhưng vì trời mưa và mau tối quá nên anh không đi được...!! 
Hai anh em thắp hai nén nhang. Đào và Vũ cắm vào một chiếc bát nhang con đã đầy chân nhang được đặt chính giữa của ngôi mộ. Vũ thở dài hỏi Đào. 
- Em định ở đây lâu không...?? 
- Em cũng không biết nữa. Khi nào em làm xong chuyện em sẽ quay về bên kia...?? 
- Em đã thăm bố của em chưa...?/ 
- Em vẫn chưa đi được vì chưa xắp sếp được thời gian. Có lẽ ngày mai em sẽ đi....!! 
- Anh bây giờ làm gì...?? 
- Anh mở một hệ thống siêu thị khắp thành phố nên công việc hơi bận rộn...!!






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:36

#213
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

217


Spoiler:
- Anh giỏi thật...!! 
- Có gì đâu em. Bây giờ em vẫn đang đi học chứ...?? 
- Vâng. Em đang học năm nhất ở một trường đại học....!! 
- Em học khoa gì...?? 
- Kinh tế anh ạ...!! 
- Tốt rồi. Mẹ và gia đình của em vẫn khỏe mạnh chứ...?? 
- Vâng. Tất cả đều ổn....!! 
Trái tim của Vũ thổn thức. Anh chàng đứng lặng ngắm Đào. Con nhỏ sao trông giống Hoa đến thế. Cách đây tám năm về trước Hoa cũng mặc một áo chiếc áo có nhiều hoa tím nhạt, chiếc váy màu hồng, mái tóc cắt ngắn, làn da bánh mật. Từ làn môi, ánh mắt, sống mũi, vóc dáng đều giống Hoa y như đúc khi cô ấy 18 tuổi. 
Vũ từng hứa với lòng là khi nào tìm được một cô gái giống với Hoa. Anh chàng sẽ mở thử trái tim của mình ra xem cảm giác có giống với khi yêu Hoa hay không. Vũ không ngờ là Đào lại giống như là bản sao của Hoa đến thế. Vũ hỏi. 
- Em có thể đi uống nước với anh được không...?? 
- Dạ, được. Em cũng có một vài chuyện muốn hỏi anh về chị của em...!! 
- Nếu thế hai anh em mình đi thôi...!! 
Đào nhẹ nhàng đáp. 
- Vâng...!! 
Trước khi đi Đào và Vũ còn nhìn lại ngôi mộ của Hoa thêm một lần nữa. Hai người đều có chung một niềm đau khi mất đi người thân yêu. Không khí buổi chiều làm cho mọi thứ ở đây thêm quạnh hiu, cơn mưa trút xuống bất chợt làm cho cảnh vật càng thêm thê lương. Nước mưa như những giọt nước mắt đang gột rửa đi những vết thương lòng của cả hai người. Vũ cởi chiếc áo khoác ở bên ngoài ra anh chàng dang rộng đủ che cho cả hai người. Vũ giục. 
- Chúng ta chạy nhanh lên không ướt hết bây giờ...!! 
Đào vuốt mất giọt nước mưa trên mặt. Con nhỏ đáp. 
- Vâng. Mình đi nhanh thôi anh....!! 
Cả hai che chung một chiếc áo khoác cùng chạy thật nhanh ra cổng của nghĩa trang. Nhìn họ lúc này rất giống một cặp tình nhân. Bó hoa hồng nhung mà Vũ để trên mộ của Hoa đang rung rinh trước gió, hình như phảng phất đâu đây có ai đó đang cười. 
........................ 
Căn gác nhỏ mà Vân thuê là một căn phòng rộng chưa đầy 4 mét. Trong phòng Vân không bày biện gì nhiều chỉ có một ít quần áo ở trên mắc và vài quyển sách trên một chiếc bàn con. Giấy dán tường màu xanh nhạt do con nhỏ mua ở siêu thị của Vũ đem về dán. Khung hình của gia đình được Vân treo trang trọng trên tường. Con nhỏ ngắm và lau chùi nó hàng ngày, đây là một cách làm vơi đi nỗi nhớ nhà và nỗi nhớ gia đình của con nhỏ khi phải sống một mình. 
Chiếc va ly màu đỏ được dựng gọn ở góc bên trái của căn phòng. Vân do lười nấu nướng nên bếp lúc nào cũng lạnh tanh. Chỉ có một đôi đũa làm bằng gỗ được tô sơn mài và hai chiếc bát con trên kệ. Vân do sống một mình nên con nhỏ chỉ mua độc nhất một chiếc nồi con. Có nấu nướng hay muốn ăn gì mà từ hai món trở lên. Vân phải nấu từng món ăn một trước. Phòng tắm dùng chung với mọi người trọ ở đây. Tuy hơi bất tiện nhưng cũng có cái hay của nó. Vân nhớ những hôm trời mưa, con nhỏ vừa bưng chậu quần áo vừa chạy thật nhanh lên lầu vì sợ ướt. 
Cuộc sống ở đây còn nhiều điều mới mẻ và có nhiều thứ mà Vân phải học. Vân đã quen với không khí ồn ào và nhiệt độ nóng bức ở trong phòng. Ở đây không có lúc nào được yên tĩnh, từ sáu giờ sáng hôm nay đến sáu giờ sáng hôm nay tiếng cười nói của mọi người xung quanh lúc nào cũng vang vọng lên. Lần đầu tiên đến ở con nhỏ gần như thức trắng đúng một tuấn nhưng kể từ sau đó Vân ngủ như một con heo. Con nhỏ còn cảm thấy thiếu vắng nếu như không nghe tiếng cười trong trẻo và chất phác của những người lao động ở xung quanh đây. 
Vân quen biết nhiều người và hay lên phòng của mấy chị công nhân chơi. Họ hay cho Vân quà và có nấu món gì ngon cũng bưng cho con nhỏ. Tình cảm nồng nàn thắm thiết của những người đi làm ăn xa quê và thiếu vắng tình thân đã làm cho họ xích lại gần nhau hơn.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:37

#214
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

218

Spoiler:
Nay phải xa họ làm cho Vân thấy nhớ và thấy yêu hơn căn phòng trọ của mình. Vân từng nghe nhà thơ Chế Lan Viên viết về điều này. Lúc đầu bạn có thể ghét và có thể không quen nhưng khi xa rồi mọi thứ lại trở nên thân thương và nhớ đến quặn lòng. 
Vân đến vào buổi chiều nên mọi người đều đã đi làm hết cả. Vân không có cơ hội chào ai. Con nhỏ tự hứa với lòng là khi nào rảnh dỗi Vân sẽ quay về chào lại họ sau.Vân buồn rầu nhìn lại căn phòng trọ lần cuối. Con nhỏ thở dài bảo Duy. 
- Không biết bao giờ em mới có thể quay lại đây...?? 
Duy bực mình hỏi. 
- Em muốn quay lại đây lắm hay sao...?? 
- Tất nhiên rồi. Cuộc sống tự lập bao giờ cũng thú vị hơn...!! 
Duy gõ đánh cốp một cái vào đầu của Vân. Anh chàng gắt. 
- Em có bị điên không hả. Sao ở khách sạn sung sướng và đầy đủ tiện nghi không muốn mà lại muốn đến khu ổ chuột này ở là sao...?? 
Vân chán nản bảo. 
- Ở khách sạn em không quen. Em chỉ muốn ở một nơi yên tĩnh và thoải mái mà thôi...!! 
- Hay là anh thuê cho em một căn biệt thự để em sống ở đó nhé...!! 
Vân lắc đần nói. 
- Nếu thế em lại càng không muốn. Làm như thế kì lắm...!! 
- Có gì đâu mà kỳ. Em không thích thì chuyển chỗ ở có sao đâu...!! 
- Thôi chúng ta dẹp chuyện này sang một bên đi. Anh có muốn đi chơi ở đâu không...?? 
- Anh vừa mới sang đây nên không biết nhiều chỗ. Chắc là anh phải nhờ em làm hướng dẫn viên du lịch...!! 
Vân phì cười nói. 
- Anh nhờ nhầm đối tượng rồi vì chính em cũng là người lạ ở đây. Mặc dù ở đây đã lâu nhưng em không có thời gian đi khám phá xung quanh....!! 
- Vậy em có gợi ý gì không...?? 
Vân nắm lấy tay của Duy lắc lắc con nhỏ vô tư hỏi. 
- Hay chúng ta đi nhà sách nhe anh. Đã lâu rồi em không đến đó...!! 
Chưa bao giờ Duy thấy Vân gần gũi như thế này. Anh chàng dịu dàng hỏi. 
- Em muốn đến đó thật à...?? 
- Vâng...!! 
- Nếu thế chúng ta đi thôi...!! 
Con đường dẫn vào phòng trọ của Vân nhỏ hẹp nên chiếc xe ô tô màu đen bóng của Duy không thể đi vào. Anh chàng bảo anh tài xế đợi hai người ở ngoài. Vân sắp xếp hết tất cả quần áo, mấy cuốn sách và khung hình vào va ly. Vân mâm mê đôi đũa và hai cái bát con. Con nhỏ ngượng ngập hỏi Duy. 
- Em phải làm gì với chúng đây...?? 
- Còn làm gì nữa. Em nên bỏ chúng lại em cầm theo làm gì...!! 
Vân thì thầm bảo. 
- Tam biệt nhé. Hy vọng người chủ sau sẽ đối xử tốt với các em...!! 
Căn phòng tràn ngập kỷ niệm. Từ chiếc bát, cái nối, đôi đũa, chiếc chiếu trúc, chăn màn được Vân gập gọn để ở một góc. Con nhỏ quyến luyến không muốn xa nó. Vân chán nản kéo va ly ra cửa. Trước khi đi Vân còn quay lại nhìn thêm một lần nữa. Duy nắm bàn tay của Vân lôi đi. Anh chàng giục. 
- Em đừng buồn. Rồi em sẽ có cơ hội quay lại đây thôi...!! 
- Em biết là thế nhưng mà phải xa nó em không nỡ. Hay là anh cho em về đây sống nhé....!! 
Duy cáu tiết gắt. 
- Em có bị điên không hả. Đi nhanh lên...!! 
Duy khép cửa căn phòng trọ của Vân lại. Anh chàng bảo. 
- Em có lê nổi chiếc va ly không. Nếu không để anh lôi hộ cho...?? 
- Không cần đâu anh. Em có thể tự làm được vì nó cũng không nặng lắm...!! 
Duy quan sát cảnh vật xung quanh nhà trọ. Đây phải gọi là một khu ổ chuột theo đúng nghĩa đen của nó. Những mái nhà cấp bốn thấp và bé nhỏ được xây tạm bợ dùng cho khách đến thuê ở. Nước mưa làm cho sân bị úng nước. Bọn trẻ con trong xóm đang nghịch ngợm và đang vày nước. Chúng nó thả những chiếc thuyền giấy trên vũng nước đục ngàu đất, mặc kệ bị mẹ và bố rầy la.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:37

#215
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

218

Spoiler:
Nay phải xa họ làm cho Vân thấy nhớ và thấy yêu hơn căn phòng trọ của mình. Vân từng nghe nhà thơ Chế Lan Viên viết về điều này. Lúc đầu bạn có thể ghét và có thể không quen nhưng khi xa rồi mọi thứ lại trở nên thân thương và nhớ đến quặn lòng. 
Vân đến vào buổi chiều nên mọi người đều đã đi làm hết cả. Vân không có cơ hội chào ai. Con nhỏ tự hứa với lòng là khi nào rảnh dỗi Vân sẽ quay về chào lại họ sau.Vân buồn rầu nhìn lại căn phòng trọ lần cuối. Con nhỏ thở dài bảo Duy. 
- Không biết bao giờ em mới có thể quay lại đây...?? 
Duy bực mình hỏi. 
- Em muốn quay lại đây lắm hay sao...?? 
- Tất nhiên rồi. Cuộc sống tự lập bao giờ cũng thú vị hơn...!! 
Duy gõ đánh cốp một cái vào đầu của Vân. Anh chàng gắt. 
- Em có bị điên không hả. Sao ở khách sạn sung sướng và đầy đủ tiện nghi không muốn mà lại muốn đến khu ổ chuột này ở là sao...?? 
Vân chán nản bảo. 
- Ở khách sạn em không quen. Em chỉ muốn ở một nơi yên tĩnh và thoải mái mà thôi...!! 
- Hay là anh thuê cho em một căn biệt thự để em sống ở đó nhé...!! 
Vân lắc đần nói. 
- Nếu thế em lại càng không muốn. Làm như thế kì lắm...!! 
- Có gì đâu mà kỳ. Em không thích thì chuyển chỗ ở có sao đâu...!! 
- Thôi chúng ta dẹp chuyện này sang một bên đi. Anh có muốn đi chơi ở đâu không...?? 
- Anh vừa mới sang đây nên không biết nhiều chỗ. Chắc là anh phải nhờ em làm hướng dẫn viên du lịch...!! 
Vân phì cười nói. 
- Anh nhờ nhầm đối tượng rồi vì chính em cũng là người lạ ở đây. Mặc dù ở đây đã lâu nhưng em không có thời gian đi khám phá xung quanh....!! 
- Vậy em có gợi ý gì không...?? 
Vân nắm lấy tay của Duy lắc lắc con nhỏ vô tư hỏi. 
- Hay chúng ta đi nhà sách nhe anh. Đã lâu rồi em không đến đó...!! 
Chưa bao giờ Duy thấy Vân gần gũi như thế này. Anh chàng dịu dàng hỏi. 
- Em muốn đến đó thật à...?? 
- Vâng...!! 
- Nếu thế chúng ta đi thôi...!! 
Con đường dẫn vào phòng trọ của Vân nhỏ hẹp nên chiếc xe ô tô màu đen bóng của Duy không thể đi vào. Anh chàng bảo anh tài xế đợi hai người ở ngoài. Vân sắp xếp hết tất cả quần áo, mấy cuốn sách và khung hình vào va ly. Vân mâm mê đôi đũa và hai cái bát con. Con nhỏ ngượng ngập hỏi Duy. 
- Em phải làm gì với chúng đây...?? 
- Còn làm gì nữa. Em nên bỏ chúng lại em cầm theo làm gì...!! 
Vân thì thầm bảo. 
- Tam biệt nhé. Hy vọng người chủ sau sẽ đối xử tốt với các em...!! 
Căn phòng tràn ngập kỷ niệm. Từ chiếc bát, cái nối, đôi đũa, chiếc chiếu trúc, chăn màn được Vân gập gọn để ở một góc. Con nhỏ quyến luyến không muốn xa nó. Vân chán nản kéo va ly ra cửa. Trước khi đi Vân còn quay lại nhìn thêm một lần nữa. Duy nắm bàn tay của Vân lôi đi. Anh chàng giục. 
- Em đừng buồn. Rồi em sẽ có cơ hội quay lại đây thôi...!! 
- Em biết là thế nhưng mà phải xa nó em không nỡ. Hay là anh cho em về đây sống nhé....!! 
Duy cáu tiết gắt. 
- Em có bị điên không hả. Đi nhanh lên...!! 
Duy khép cửa căn phòng trọ của Vân lại. Anh chàng bảo. 
- Em có lê nổi chiếc va ly không. Nếu không để anh lôi hộ cho...?? 
- Không cần đâu anh. Em có thể tự làm được vì nó cũng không nặng lắm...!! 
Duy quan sát cảnh vật xung quanh nhà trọ. Đây phải gọi là một khu ổ chuột theo đúng nghĩa đen của nó. Những mái nhà cấp bốn thấp và bé nhỏ được xây tạm bợ dùng cho khách đến thuê ở. Nước mưa làm cho sân bị úng nước. Bọn trẻ con trong xóm đang nghịch ngợm và đang vày nước. Chúng nó thả những chiếc thuyền giấy trên vũng nước đục ngàu đất, mặc kệ bị mẹ và bố rầy la.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:37

#216
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

219


Spoiler:

Duy chưa bao giờ được nhìn thấy những cảnh như thế này ở trong đời. Anh chàng hiếu kỳ quan sát những tấm mái tôn bị bào mòn theo thời gian nên bị gãy nát và bị thủng đôi chỗ. Duy không hiểu tại sao người ta có thể sống và sinh hoạt trong những căn nhà bé tí tẹo như thế kia. 
So với cuộc sống xa hoa của Duy thì những người sống ở đây khổ sở quá. Anh chàng thở dài hỏi Vân. 
- Tại sao em không thuê một căn phòng trọ nào tử tế hơn chỗ này mà ở có phải hơn không...?? 
Vân giải thích. 
- Tuy hơi khổ cực một chút nhưng em có thể tiếc kiệm được rất nhiều tiền vì giá thành ở đây không đắt lắm...!! 
- Anh thấy chẳng yên tâm chút nào cả, nhìn những căn phòng như sắp bị đổ kia xem, kỹ thuật xây dựng kém quá, chưa hết anh đi trên cầu thang mà cảm tưởng như đang bị động đất...!! 
Vân phì cười trêu Duy. 
- Anh làm sao mà hiểu được. Sống ở đâu thì quen ở đấy thôi. Anh mau về khách sạn của anh đi công tử...!! 
Duy cốc cho Vân thêm một cái nữa. Anh chàng đe dọa. 
- Em mà gọi anh thêm một lần là "công tử" nữa là chết với anh...!! 
Vân nhăn nhó xoa vào chỗ đau. Con nhỏ phồng mồn lên cãi. 
- Em nói có gì là sai đâu mà anh lại đánh em...?? 
- Em cứ thử ở vào hoàn cảnh của anh đi rồi biết...!! 
Mấy cô đi bán rau ở chợ mỉm cười chào hỏi Vân. Con nhỏ lễ phép chào hỏi lại. Họ tò mò nhìn chàng trai đi cùng với Vân. Họ muốn hỏi con nhỏ đó là ai nhưng lại ngại không dám. Vân biết họ muốn hỏi con nhỏ về mối quan hệ của Duy với Vân lắm. Mặc dù miệng của họ nói chuyện và hỏi Vân nhưng ánh mắt của họ đang nhìn cả về phía của Duy. 
Duy thấy họ nhìn mình chằm chằm không ngượng ngùng gì cả. Anh chàng cảm thấy gai cả người. Duy hối thúc Vân. 
- Chúng ta đi thôi...!! 
Vân vẫy tay chào tạm biệt họ. Duy bỏ đi trước. Vân lẽo đẽo theo sau. Lúc này hai người mang hai tâm trạng và hai suy nghĩ khác nhau. Duy lo lắng vì từ lúc Tuấn Anh sang đây, anh ta đã có một thái độ để ý đặc biệt đến Vân. Duy thở dài vì trong lòng của anh chàng đang dối như tơ vò. Duy không biết phải làm gì vào lúc này. 
............................ 
Con đường trải nhựa ngập đầy đất đá. Vân kêu khổ vì đôi giày của con nhỏ cứ bị tuột lên tuột xuống. Vân dựng va ly vào tường bao loan. Con nhỏ cúi xuống buộc lại dây giày cho chặt. Con đường này chỉ đủ cho hai chiếc xe máy và một chiếc xe đạp tránh nhau. Duy rùng mình nghĩ đến cảnh Vân đi làm hay đi chơi về khuya một mình. Con nhỏ không sợ bị ai đó trấn lột hay giở trò đồi bại hay sao. 
Vân thấy khuôn mặt đầy nghiêm trọng của Duy. Vân tò mò hỏi. 
- Anh bị làm sao thế...?? 
- Anh đang nghĩ về trường hợp xấu nhất xảy ra với em khi em sống ở đây...?? 
Vân trấn an. 
- Anh đừng lo. Anh không để ý thấy có một đồn cảnh sát gần con đường mà chúng ta vừa đi qua khi đi vào đây hay sao...?? 
- Anh vẫn biết là thế nhưng liệu em có kêu lên nổi không khi tên cướp bất thình lình bịp miệng của em từ phía sau....!! 
Vân hơi ớn khi hình dung ra cái cảnh đó. Đây là điều mà con nhỏ chưa bao giờ ghĩ tới và cũng chưa bao giờ nghĩ ra. Vân vẫn sống vô tư như cái bản tính vốn có của con nhỏ. Có lẽ nhớ thế mà con nhỏ sống yên ổn đến bây giờ. 
Hai bức tường bao loan làm cho con đường bị thu hẹp nhỏ lại. Đây là một ngõ hẻm dài khoảng năm trăm mét, có hai cây cột điện được đặt và chia đều ra làm đôi. Vào ban đêm hai cái bóng đèn to được bật lên nên con đường lúc nào cũng sáng trưng. Vân hay cùng mấy chị ra ngoài ngõ nói chuyện những khi bị mất điện hay đi hóng gió. Cạnh đây có một công viên nhỏ. Vân khám phá ra nó không lâu. Con nhỏ thích thú mang sách và kẹo mút ra đó vừa đọc sách vừa nhấm nháp vị ngọt của kẹo khi nó tan trên đầu lưỡi. Vậy yêu thích và muốn ăn mọi loại kẹo. Thu thường hay gọi Vân là kẹo mút, đó là biệt danh của con nhỏ khi ở nhà.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:38

#217
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

220


Spoiler:

Tuy bị gọi là ổ chuột nhưng vệ sinh ở đây rất sạch sẽ. Cảnh vật không được thoáng đãng và đẹp mắt lắm. Trên sân bày la liệt toàn xe là xe. Mùa mưa và mùa nắng làm cho những tấm bạt thêm đắt giá, chúng được phủ kín và che xe suốt ngày đêm. Đứng từ căn gác nhỏ của Vân nhìn xuống chỉ thấy một màu trằng phủ khắp xung quanh. Chiếc sân được dành sẵn một lối đi ở giữa, còn xung quanh dựng toàn xe. Vân không có xe đạp nên con nhỏ không phải quan tâm đến chuyện phải chiếm cho mình một chỗ và nơm nớp lo sợ phải khóa xe. 
Vân lơ đãng nhìn cây xoài rũ xuống ở nhà bên cạnh chiếc tường bao loan. Vân chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân của ngôi nhà ba tầng mở cánh cổng màu xanh ra. Vân được chị nhân công cho biết ông ta là chủ tịch của phường. Diện tích đất trong nhà ông rộng rãi đến nỗi có thể xây dựng thêm mấy căn nhà ba tầng nữa. Trong vườn của ông ta trồng rất nhiều cây trái. Vân nhìn từng cây chuối, cây cam, cây xoài, cây táo xum xuê trĩu quả. Con nhỏ thấy nước dãi của mình đang tuôn cả ra ở trong miệng. 
Những buổi chiều không phải làm gì Vân hay đứng lặng ở trên lầu nhìn sang. Vân ước một ngày có thể được vào thăm khu vườn của ông chủ tịch nhưng xem ra đó là điều không thể. Vân luôn lơ đãng và không chịu quan sát khi đi đường mà ánh mắt cứ nhìn đi đâu đó nên con nhỏ bị một thanh niên va vào người. 
Anh ta trừng mắt quát. 
- Con nhỏ này. Cô đi đứng như thế hả...?? 
Anh ta là một thanh niên khoảng 22 -25 tuổi, tóc muối tiêu, ánh mắt láo liên, chiếc mũi gãy, trên má trái của anh ta có một cái sẹo nhỏ, quần áo ăn mặc y như một tên bụi đời chính cống. quần bò rách gối, bạc thếch, anh ta mặc một chiếc áo giả da cũng đã cũ nát. 
Anh ta nhìn sững Vân rồi giật mình hỏi. 
- Cô tên là gì...?? 
Vân kinh ngạc vì tên này làm cho con nhỏ khiếp sợ quá. Vân run rẩy nghĩ. 
- Tên này chắc là đầu gấu chính cống đây. Mình nên tránh xa anh ta ra thì hơn...!! 
- Em xin lỗi...!! 
Tên đi cùng với anh ta cũng có ngoại hình và tướng tá không kém. Anh ta săm mấy hình con rồng và con hồ ngoằn ngèo trên hai cánh tay rám nắng được lộ ra do anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen. Anh ta mặc một chiếc quần kiểu lính ngụy màu xanh, chỉ khác một điều là khuôn mặt của anh ta dễ nhìn và ánh mắt không gian ác như tên kia mà thôi. 
Bọn chúng nhìn Vân không chớp. Bọn chúng nhìn Vân vì Vân đẹp, đúng là Vân đẹp thật nhưng cái làm cho bọn chúng chú ý vì Vân chính là cô gái mà bọn chúng đang cần tìm theo lệnh của đại ca Dũng. Chúng đã săn tìm và ngồi rình mò trước cửa siêu thị của Vũ hai hôm nay mà không thấy. Trời xui đất khiến thế nào, chúng lại gặp được Vân ở khu ổ chuột này. 
Duy đi trước, anh chàng đang tập trung suy nghĩ nên không để ý đến Vân nhiều. Đến khi nghe tiếng quát của tên kia. Duy mới giật mình quay lại. Thấy Vân bị hai tên du côn vây vào giữa. Duy lo sợ chạy đến hỏi. 
- Các anh đang làm gì thế...?? 
Vân bị bọn chúng dọa đến nỗi con nhỏ sợ xanh cả mặt, mồ hôi úa hết cả ra trán. Vân không chịu nổi mùi thuốc lá do tên kia xả ra. Vân ấp úng gọi Duy. 
- Anh...anh...!! 
Con n hỏ hoảng hốt nên thốt cũng không nên lời nữa. Duy đứng chắn trước mặt của Vân. Anh chàng lạnh lùng nói. 
- Các anh muốn gì...?? 
Bọn chúng quan sát Duy từ đầu đến chân. Thấy Duy chỉ là một tên nhóc 17, 18 tuổi, từ quần áo, tóc tai và đôi giày mà Duy đang đi. Chúng phán đoán Duy là một công tử con nhà giàu, đẹp trai phong độ nhưng dám giây vào bọn chúng là không xong. 
Tên mặc quần bò hất hàm bảo Duy. 
- Tao muốn nói chuyện với con bé kia...!! 
- Cô ấy quen biết với anh hay sao mà anh đòi nói chuyện với cô ấy...?? 
Vân ấp úng nói. 
- Em không hề biết họ. Đây chỉ là lần đầu tiên em gặp họ mà thôi...!! 
Duy nghiêm nghị. 
- Anh đã nghe cô ấy nói rồi đấy. Cô ấy không có gì cần nói với hai anh cả...!!






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:38

#218
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

221



Spoiler:
Tên mặc quần kiểu lính ngụy ung dung cười bảo. 
- Mặc kệ em có muốn hay là không. Bọn anh vẫn có chuyện cần bàn với em một chút...!! 
Duy không muốn đôi co với bọn đầu đường xó chợ nên anh chàng lôi Vân đi. Hai tên kia đâu buông tha cho Vân dễ dàng thế, bọn chúng phải khó khăn và cực nhọc lắm mới gặp được Vân ở đâu nên bằng mọi cách bọn chúng cũng phải moi được tin tức gì từ con nhỏ và dằn mặt cảnh cáo con nhỏ. 
Một tên đứng chắn ở đằng trước còn tên kia đứng chắn ở đắng sau. Duy cố kìm nén tức giận hỏi. 
- Chúng tôi có gây thù chuốc oán gì với anh đâu mà hai anh cản đường chúng tôi làm gì...? 
- Chú em không làm gì bọn anh cả nhưng cô gái này thì khác. Cô ta đụng vào người không nên đụng nên cần phải dạy bảo một chút...!! 
Duy thấy lùng bùng hết cả lỗ tai. Tuy Duy biết Vân là một cô gái thẳng tính, hiếu động và có tính không sợ trời không sợ đất nhưng đi giây và gây thù với bọn xã hội đen thì đó là điều mà anh chàng không bao giờ tưởng tượng nổi. Vân há hốc mồn ra vì sửng xốt tột độ. Con nhỏ lắp bắp hỏi. 
- Anh...nói gì em không hiểu....?? 
Tên kia khoanh tay trừng mắt gằn từng tiếng. 
- Lẽ ra điều này em phải rõ hơn bọn anh chứ. Em làm gì mà không nhớ hay sao...?? 
Vân đứng bất động trong mấy phút. Con nhỏ không tài nào nhớ nỗi là đã gặp bọn này ở đâu và làm gì khiến cho bọn này phật lòng đến nỗi bị bọn chúng tìm cách trả thù như hôm nay. 
- Em xin lỗi nhưng đây là lần đầu tiên em gặp hai anh nên em nghĩ có lẽ hai anh tìm nhầm người rồi....!! 
Tên mặc quần bò rút một tấm ảnh trong túi áo ra. Do bọn chúng lãnh tránh nhiệm tìm thông tin về Vân nên lúc nào ảnh của con nhỏ cũng được bọn chúng mang bên người. Sau khi so sánh cô gái ở trong ảnh với Vân. Chúng gật gù vì hoàn toàn trùng khớp, vậy là không hề có sự hầm lẫn nào ở đây. Duy đẩy Vân đứng sang bên cạnh. Sự tức giận của anh chàng đã lên đến đỉnh điểm. Duy nhếch mép hỏi. 
- Các anh có định nhường đường cho chúng tôi đi không...?? 
Tên quần bò nhạt nhẽo nói. 
- Xin lỗi. Anh mày không thể dễ dàng cho hai người đi bỏ đi như thế được...!! 
Duy bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc. Anh chàng hất hàm hỏi. 
- Vậy là hai anh muốn đánh nhau...!! 
Vân sợ hãi níu lấy cánh tay của Duy. Con nhỏ khuyên. 
- Bỏ đi anh. Chúng ta nên đi thì hơn...!! 
Mặc dù đây là ngõ hẻm nhưng cũng có người đi qua kẻ đi lại. Hai tên kia thấy ra tay vào lúc này không hay vì chỉ cần Vân kêu lên là bọn cảnh sát ở đồn bên cạnh đường sẽ phóng sang đây bắt bọn chúng. Chúng đành nín nhịn chờ cơ hội sau. 
Vân run run dựa vào Duy. Đôi chân của Vân rã cả ra con nhỏ tí nữa là khụy xuống. Đây là lần đâu tiên trong đời Vân mới cảm thấy sợ hãi như thế này. Duy vỗ nhẹ vào bàn tay của Vân. Anh chàng an ủi. 
- Không sao đâu em. Mọi chuyện đã qua cả rồi...!! 
Con nhỏ cười mếu xệch. 
- Em hãi quá anh ạ. Không ngờ em sống ở đây gần nửa tháng mà lần đầu tiên em mới gặp phải tình huống này...!! 
Duy quay lại nhìn hai tên ban nãy. Duy thấy bọn chúng đang nhìn Vân và Duy. Chúng đang thì thầm bàn tán to nhỏ điều gì đó. Duy thấy lo lắng và bất an cho Vân. Duy cảm nhận trong chuyện này có chuyện gì đó không được ổn lắm. Theo óc suy đoán của Duy. Nếu chỉ là va chạm bình thường đối với bọn xã hội đen đúng là khó chịu và khó mà tha thứ thật. Bọn chúng sẽ chửu và đánh người va vào bọn chúng. Nhưng tại sao chúng lại lôi một tấm ảnh và săm xoi nhìn kỹ Vân làm gì. Không lẽ con nhỏ này đã làm gì mà bọn kia cần phải xử và muốn làm hại con nhỏ. 
Duy lẩm bẩm nói. 
- Mình nhất định phải điều tra kỹ chuyện này và cho người bảo vệ Vân khi con nhỏ đi ra đường. Bây giờ mình thấy nguy hiểm đang rình rập ở khắp mọi nơi...! 
Nhà sách mà Vân và Duy đến là một nhà sách to nhất của thành phố. Nhà sách được chia làm ba tầng. Tầng một bán sách, tầng hai bán tạp hóa. Tầng ba bán quần áo và những thứ linh tinh. Vân không có ý định mua sắm gì ở đây. Con nhỏ chỉ muốn chọn vài cuốn sách về nhà đọc. 
Vân hít lấy hương thơm nồng nồng của những cuốn sách mới được in và mới được xuất bản. Vân quan sát xung quanh. Ở đây tràn ngập người và người, già trẻ, gái trai đều có. Họ đa số đến đây để đọc sách và mua hàng hóa là chính. Nhìn mấy đứa trẻ con đang ngồi la liệt ở dưới đất để đọc truyện. Vân hứng thú hỏi Duy.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:39

#219
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

222


Spoiler:
- Anh có muốn đọc truyện tranh không...?? 
Duy phì cười hỏi lại. 
- Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích truyện của con nít thế...?? 
- Em nghĩ điều này đâu quan trọng về tuổi tác. Mai sau dù em có già em cũng đọc truyện tranh và sách cho thiếu nhi như thường...!! 
Duy lắc đầu không nói gì. Anh chàng bảo Vân. 
- Em cứ đọc đi nhé. Anh ra đằng kia tìm mấy cuốn sách về kinh tế...!! 
- Vâng. Anh cứ đi đi. Lúc nào anh muốn về nhớ gọi cho em đấy...!! 
- Anh biết rồi...!! 
Tầng hai của nhà sách khá rộng. Vân ước lượng có khoảng hơn năm mươi kệ sách được trưng bày những kiểu sách thuộc nhiều thể loại khác nhau. Đầu tiên Vân lướt qua kệ sách truyện tranh. Con nhỏ khó khăn lắm mới chen chân vào nổi. Vân bị một thằng nhóc to béo va vào người. Nó cười toe nói. 
- Em xin lỗi...!! 
Vân mỉm cười bảo. 
- Không sao...!! 
Vân căng mắt đọc những tựa đề truyện được in nhỏ xíu ở gáy của những cuốn truyện. Truyện tranh thường mỏng và to chỉ bằng một phiến lá nhỏ nên rất khó theo dõi. Con nhỏ hứng thú chọn mấy cuốn "Thần đồng đất việt" và mấy cuốn truyện tranh "Thám tử lừng danh conan". 
Xong đâu đấy Vân tìm đến kệ sách văn học. Có nhiều sách mới được xuất bản quá. Vân lại không có thời gian nên con nhỏ chỉ chọn những cuốn sách mỏng. Vân hâm mộ "Harry Potter". Vân muốn mua lắm nhưng sợ không mang theo đủ tiền. Vân biết là Vân muốn mua bao nhiêu Duy cũng vui lòng trả cho mình. Nhưng con nhỏ không thích mang ơn và mắc nợ như thế. Vân tiu nghỉu nghĩ. 
- Khi nào mình lĩnh lương mình sẽ mua một đống về đọc cho đã...!! 
Đứng cạnh Vân là một cô gái nhỏ nhắn tóc vàng được uốn quăn như mì tôm. Trên trán của cô ta đang đeo một chiếc kính mát màu đen. Trông phong cách ăn mặc của cô ta. Vân đánh giá cô ta là một cô gái ăn mặc sành điệu và thời trang. Nhìn cũng ra dáng con nhà giàu. 
Vân chán nản định bỏ đi sang kệ sách khác. Duy mỉm cười hỏi. 
- Em thích cuốn sách này à...?? 
Cả cô gái kia và Vân đều ngước lên nhìn Duy. Vân bối rối nói. 
- Anh chọn được cuốn nào cho mình chưa...?? 
Duy lắc đầu. Mặc dù đã xem qua vài cuốn sách, Duy thấy nó không có gì là đặc sắc lắm. Cái mà Duy cần bây giờ là những cuốn sách được viết một cách chuyên sâu và có một cái nhìn toàn diện về vấn đề kinh tế toàn cầu, không phải là những thứ được nói chung chung không thể áp dụng trong một trường hợp cụ thể nào cả. 
Duy không phủ nhận mỗi cuốn sách và mỗi cách nghĩ riêng tư của một tác giả đều có cái hay và đều có cái dở điều này còn tùy thuộc vào suy nghĩ và đánh giá của độc giả nữa. Con người là một cuốn sách khó đọc. Càng tìm hiểu ta càng thấy mình chẳng biết gì cả. Ngay cả một cô gái đơn giản và đôi khi hành động một cách bồng bột và ngốc ngếch như Vân. Duy cũng phải thốt lên rằng cô ấy cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đó là lí do vì sao thượng đế đã bẻ đôi hai nửa ra làm hai để người kia phải đi tìm lại một nửa của mình. Có lẽ cái hay của người này sẽ bù cho cái dở của người kia. Không ai sinh ra trên đời này là người vô dụng hết, chỉ là họ không biết họ đặc biệt ở chỗ nào thôi. 
Duy cầm cuốn sách "Harry Pottter" lên. Duy đọc lướt qua tựa đề và giới thiệu sơ qua về tác giả. Duy không có hứng thú đối với văn học mang tính chất thần thoại và xa rời cuộc sống thực tế. Vân tò mò hỏi. 
- Anh có bao giờ đọc nó không...?? 
- Không, anh không có thời gian mà nếu có anh chỉ chọn mấy cuốn sách trinh thám mang tính chất suy diễn và đòi hỏi vận dụng trí óc thôi...!! 
Vân ngán ngẩm nói. 
- Em thấy đầu óc của anh như một con rô bốt vậy. Nếu đã giải trí phải cho ra giải trí chứ..!! 
- Mỗi người có những sở thích khác nhau đúng không em. Với anh đọc những cuốn sách đòi hỏi phải suy luận và vận dụng trí não cũng là giải trí rồi...!! 
- Ra là thế. Em thì ngược lại. Em thích đọc truyện hài và mang tính chất bay bổng thần thoại, thoát xa khỏi cuộc sống phàm tục. Lúc đó trí óc của em sẽ bay bổng theo từng trang truyện...!!






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:40

#220
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

223



Spoiler:
Duy che miệng lại, anh chàng khẽ e hèm một tiếng. Nhìn khuôn mặt mộng mơ và đang mơ màng của Vân. Duy không nhịn được cười, anh chàng bật cười nói. 
- Anh cứ tưởng người như em thì thích những câu chuyện kiếm hiệp hay là giã sử chứ. Không ngờ em lại lãng mạng và có óc tưởng tượng phong phú như thế...!! 
Hai người bàn qua bàn lại làm cho mấy độc giả ở xung quanh chú ý. Họ nhìn Vân và Duy một cái rồi cắm cúi xuống trang sách của mình. Vân ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh. Con nhỏ thấy mình và Duy đang làm phiền cảm hứng đọc sách của họ. Vân hỏi. 
- Anh có muốn mua gì nữa hay không. Nếu không em và anh lên lầu ba nhé...?? 
Duy nhìn cuốn sách "Harry Potter" trên tay. Trong óc của anh chàng lóe lên một suy nghĩ. Duy gật đầu bảo Vân. 
- Em cứ lên trên đó trước đi. Anh còn phải mua một cây bút...!! 
Vân ngập ngừng không muốn đi. Con nhỏ sợ nếu tách xa nhau quá lúc nữa sẽ khó tìm. Duy trấn an Vân. 
- Em đừng lo. Nếu không thấy nhau, chúng ta còn có điện thoại đúng không...?? 
Vân cười toe bảo. 
- Vâng. Em đi đây...!! 
- Ừ. Em đi đi...!! 
Vân bỏ đi lên lầu ba. Con nhỏ định mua một cái kẹp tóc. Duy hỏi cô gái bên cạnh. 
- Chị làm ơn cho em hỏi sách "Harry Potter" có tất cả bao nhiêu tập..?? 
Chị kia được một anh chàng đẹp trai và nam tính hỏi nên bối rối trả lời. 
- Hình như bảy tập thì phải...!! 
- Em cám ơn chị...!! 
Chị nhẹ nhàng bảo. 
- Không có gì...!! 
Duy mỉm cười, anh chàng mua tất cả bảy tập truyện "Harry Potter". Ở đây chỉ có hai cô gái ngồi ở quầy thu ngân. Cô ta kinh ngạc vì chưa có ai mua một lúc bảy tập truyện như Duy. Thông thường độc giả chỉ mua từng cuốn một. Duy lờ đi ánh mắt tò mò và có chút hiếu kỳ của cô gái. Sau khi trả tiền. Duy hỏi. 
- Chị làm ơn cho em hỏi. Ở đây có dịch vụ gói quà không...?? 
- Có. Em đi xuống lầu rẽ phải là tới...!! 
- Em cảm ơn chị...!! 
- Không có gì...!! 
Duy đi xuống lầu. Anh chàng phải hỏi thêm hai lần nữa mới đến được quầy gói quà. Lầu một của nhà sách hay còn gọi là tầng trệt được chia ra làm đôi. Ở giữa là lối đi dành cho người đi bộ, người đi xe đạp và người đi xe máy vào gửi ở xe ở bên trong. Bên tay phải được tận dụng và sắp xếp để bán sách giáo khoa, còn bên trái bán thực phẩm như bánh kẹo, bút, vở và những thứ linh tinh khác. Duy thấy nhà sách này bày bán và sắp sếp mọi thứ lung quá làm cho khách hàng khi đến đây khó mà tìm được nơi cần đến. 
Vân bị hai bóng đen bám theo. Con nhỏ còn mải chọn đồ nên không hay mình bị theo dõi từ nãy đến giờ. Bọn chúng lén lút chụp ảnh của Vân vào điện thoại. Vân say sưa nhìn ngắm mấy con gấu bông dễ thương. Vân cái gì cũng muốn mua, chỉ cần nhìn chúng dễ thương thôi là Vân đã xà xuống nhìn ngắm vuốt ve. Con nhỏ biết dù có muốn mua Vân cũng không đủ tiền chỉ sờ ngắm cho thỏa mà thôi. Vân chọn cho mình một cái nơ buộc tóc màu xanh. 
Lầu ba này đông khách hơn hai lầu kia vì đây là thiên đường của phụ nữ. Họ tranh nhau chọn quần áo và những thứ linh tinh khác rồi kéo nhau vào phòng thử. Vân bật cười nghĩ. 
- Mình là một con nhỏ lười biếng. Dù có đi lựa đồ cho bản thân mình cũng không muốn đi...!! 
Ở giữa căn phòng đặt một tủ kính dài chứa đầy quầy áo giảm giá. Ở đây có khoảng hơn hai chục kệ quấn áo được mắc cẩn thận trên những chiếc móc đen bằng nhựa. Vân không có hứng thú với những bộ quần áo con nhỏ chỉ muốn xem mấy cái dây buộc tóc và mấy cái dây đeo điện thoại mà thôi. 
,........................ 
Vân chọn lựa thật kỹ. Cuối cùng con nhỏ chọn một dây đeo màu đen có hình một chú chột mickey thật dễ thương được đeo ở giữa. Vân sung sướng nói. 
- Chắc là anh ấy sẽ thích lắm đây...!! 
Vân giật mình lẩm bẩm. 
- Mà mình có định tặng cho hắn đâu chỉ là mình buột miệng nói như thế thôi...!!






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:40

#221
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

224


Spoiler:

Trên môi của Vân khẽ nở một nụ cười, ánh mắt mơ màng và khuôn mặt như đang bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Con nhỏ mặc dù cố dấu lòng nhưng càng ngày Vân càng nghĩ về Duy nhiều hơn. 
Vân tính tiền hai cuốn tryện tranh và sợi dây móc treo điện thoại. Vân mua một tờ giấy dán màu vàng hình cánh bướm và một hộp dùng làm gói quà. Con nhỏ hồi hộp đút tất cả vào một cái túi. Vân dự định khi nào trở về nhà Vân sẽ gói lại rồi tặng cho Duy sau. 
Cách Vân hai mươi bước là hai tên thanh niên lúc nãy. Để Vân và Duy khỏi nhận ra chúng. Chúng đội một cái mũ che gần kín mặt.Hai tên kia chụp được khoảng hơn mười tấm ảnh của Vân. Chúng cũng chụp luôn ảnh của Duy. Chúng muốn biết Duy và Vân có quan hệ gì. Khi Duy và Vân lái xe đi chúng cũng phóng xe máy theo. Chúng lượn lờ qua mấy con đường cuối cùng cũng đến nhà sách này. Chúng quyết tâm trong ngày hôm nay chúng phải điều tra cho ra nơi ở của Vân, con nhỏ đang làm gì và những nơi Vân hay đến là những chỗ nào. 
Vân vẫn không biết gì cả. Vân cặm cụi ngồi chọn cho mình một cái ghế nhựa trống cạnh hành lang. Âm nhạc phát ra từ chiếc loa làm cho Vân nhức nhối khó chịu. con nhỏ chỉ thích nhạc trữ tình còn nhạc Vũ trường hay nhạc Rock, Vân cảm thấy nghe như búa bổ vào tai. Vân cẩn thận đặt móc khóa vào hộp quà. Sẵn cuộn băng dính Vân quấn nhẹ vài vòng xung quanh mép của nó. Vân ngắm nghía con nhỏ cảm thấy vẫn còn chưa hài lòng, hình như còn thiếu cái gì đó. Vân gắn lại chiếc nơ cho ngay ngắn. 
Trên ánh mắt của Vân hiện lên ánh nhìn tinh nghịch. Vân bật cười viết tên lên tấm thiệp và một dòng chúc rất ngô nghê là "Chúc anh sống vui vẻ và sớm tìm được một nửa của mình". Vân cảm thấy có chút ghen tị và khó chịu khi nghĩ đến lúc phải chia tay và kết thúc giao ước với Duy trong vòng ba tháng nữa. Vân không muốn Duy có quan hệ với các cô gái khác. Con nhỏ chán nản vứt bỏ tấm thiệp vào thùng rác. Vân không hiểu tại sao bây giờ lại cảm thấy khó chịu và bực mình đến thế. Vân lẩm bẩm. 
- Tại sao mình lại ghen tị với cô gái sau này được Duy yêu, không lẽ mình đã thích anh ấy rồi. Không lẽ nào, mình không thể thay đổi suy nghĩ về anh ấy nhanh như thế được. Chỉ vừa mới làm bạn tốt của nhau trong vòng có hai ngày thôi mà...!! 
Trên xe trở về nhà cả Vân và Duy đều ngượng ngùng. Vân bực mình vì không khí ngượng ngập xung quanh. Con nhỏ cứ lén nhìn Duy mãi. Vân không tìm ra lí do gì để tặng quà cho Duy cả. Cuối cùng con nhỏ đành nói. 
- Em biết hơi đường đột nhưng em muốn tặng cho anh một món quà coi như đánh dấu tình bạn tốt của hai chúng ta...!! 
Duy kinh ngạc vì không ngờ con nhỏ cũng có suy nghĩ giống như mình. Vân đưa nó cho Duy. Vân đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác. Duy sung sướng và hạnh phúc nhận món quà từ tay của Vân. Anh chàng tò mò hỏi. 
- Liệu anh có thể biết em mua quà gì cho anh được không...?? 
Vân càng đỏ mặt hơn. Con nhỏ lúng túng thấy rõ. 
- Lúc nào anh về phòng rồi hãy mở...!! 
Duy chăm chú nhìn món quà nhỏ xinh được gói bằng một chiếc nơ màu hồng. Duy chưa bao giờ nhận được món quà nào có ý nghĩa và mong đợi như thế này. Anh chàng nâng niu nó như báu vật. Phải chăng những món quà dù nhỏ nhoi do người mà ta thích tặng thì đều đáng quý và đều đáng yêu. 
Duy cũng ngượng ngùng đưa cho Vân một túi sách màu trắng hơi nặng. Anh chàng bối rối nói. 
- Anh thấy em thích truyện "Harry Potter". Anh không biết là em đọc đến tập nào nên anh đã mua tất cả cho em bảy tập. Anh hy vọng là em thích...!! 
Vân đỏ bừng mặt nhìn Duy. Hai ánh mắt gặp nhau rồi vội quay đi hướng khác. Vậy là Duy và Vân đều có suy nghĩ muốn tặng quà cho đối phương. Vân thấy hơi tiếc tiền. Chúa ơi chỉ cần mua một tập thôi, tại sao anh ấy lại mua những bảy tập làm gì. 
- Không cần phải mua nhiều như thế đâu. Em đã đọc được gần hết rồi...!! 
- Anh biết nhưng mà em giữ nó làm kỷ niệm đi khi nào em thấy nhớ thì lôi ra mà đọc....!! 
- Anh đúng là người hoang phí...!! 
Duy bực mình hỏi Vân. 
- Em mà nói anh một lời nào như thế nữa là anh sẽ thu hồi lại món quà anh vừa tặng cho em đó...!! 
Vân ôm và giữ nó thật chặt con nhỏ vênh lên cãi. 
- Có ai tặng quà mà đòi lại như anh không. Đã cho người ta rồi thì không được đòi lại chứ...?? 
Duy phì cười bảo. 
- Đó là do em chê anh hoang phí còn gì....??






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:41

#222
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

225

Spoiler:
- Nhưng mà em nói đúng có sai đâu...!! 
- Em còn cãi nữa hả. Đưa đây...!! 
Duy giả vờ giật lấy cái túi màu trắng trong lòng của Vân. Con nhỏ giữ thật chặt rồi chuyển sang bên cạnh. Duy chồm qua người của Vân, mục đích của anh chàng chỉ là trêu đùa thôi nhưng đúng lúc chiếc xe phanh gấp và dừng đột ngột làm cho Duy ngã đè lên người của Vân, con nhỏ sợ Duy ngã nên theo phản xạ Vân dang rộng vòng tay kéo Duy thật mạnh vào lòng của mình. 
Đây là một tình huống không phải là oái oăm nhất của Vân và Duy vì dù sao họ cũng ngã đè lên nhau một lần ở trong phòng tắm rồi. Điều khách biệt duy nhất là lần này Vân ôm chặt lấy Duy chứ không phải Duy ôm chặt lấy Vân. 
Anh chàng tài xế quanh xuống định hỏi hai người có sao không nhưng trông thấy cảnh ôm ấp của hai người. Anh vội quay lên và trên môi hé một nụ cười. 
Vân ngại ngùng buông tay ra khỏi người của Duy. Con nhỏ quay mặt đi hướng khác mà không dám nhìn vào mặt và ánh mắt của Duy nữa. Duy cũng ngại ngùng không kém gì Vân. Hai trái tim đập thật nhanh ở trong lồng ngực. Xe ô tô phanh gấp làm cho túi quà của Vân và Duy rơi cả xuống sàn xe. 
Cả hai trở về khách sạn trong trạng thái chơi vơi và một nụ cười ở trên môi. Mọi người trong gia đình nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt hiếu kỳ và tò mò. Vân và Duy không dám nhìn nhau trong bữa ăn tối. Cả hai im lặng và cố nuốt cho nhanh rồi về phòng. Duy muốn nhanh biết Vân tặng gì cho mình còn Vân muốn nhanh được đọc lời đề tặng của Duy ở trên bìa sách. 
Cả ngày hôm nay Tuấn Anh không có cơ hội gần gũi và nói chuyện với Vân vì con nhỏ bận đi với Duy suốt ngay cả Đào cũng không thấy đâu. Hắn cảm thấy bức bối và khó chịu, mẹ của hắn không để cho hắn yên. Bà ta lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại cho hắn nhớ những dự định, mục đích và lí do vì sao mà hắn phải sang đây. 
-------------------------------------------- 
Mọi thứ xung quanh Vân là một màu đen tối. Vân cảm thấy sợ hãi. Con nhỏ la lên thật to. Vân không tài nào ngủ được, chuyện xảy ra chiều nay là một nỗi ám ảnh lớn đối con nhỏ. Vân linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. 
Ánh sáng từ chiếc đèn bàn phát ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt. Mọi thứ trong căn phòng trở nên lung linh kỳ ảo. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại Vân mơ thấy mình bị trói và bị bịt giẻ vào mồm. Vân sợ hãi mở ngay mắt ra. Tình trạng này kéo dài suốt từ lúc Vân trèo lên giường đến giờ. 
Vân bật dậy. Vân lục tìm chiếc đồng hồ nhỏ trong ngăn kéo của một chiếc bàn làm bằng gỗ. Mới có hơn 2 giờ sáng có nghĩa là phải mấy tiếng nữa bình minh mới lên. Vân đã trằn trọc suốt năm tiếng đồng hồ. 
Vân chán nản mở va ly. Con nhỏ lôi quyển sách có tựa đề "Lí trí và tình cảm" ra đọc. Vân yêu thích văn học cổ điển của nước anh đặc biệt là tác giả của cuốn sách này. Vân đọc hết ba tác phẩm của bà. Vân bị câu chuyện cuốn hút. Con nhỏ đọc đến năm giờ sáng. Đôi mắt của Vân díu lại. Vân ngủ gật trên bàn. Con nhỏ quên mất hôm nay là thứ hai đầu tuần. Vân phải đến công ty của Khoa làm việc. 
Bố mẹ và ông nội của Vân do phải đi thăm người quen bị ốm nên họ đi ngay từ sáng hôm qua. Có lẽ phải hai hôm nữa họ mới trở về. Vân chưa có lúc nào cảm thấy buồn ngủ như lúc này. Con nhỏ muốn ngủ bù thời gian đã bị mất. Duy đã dậy từ khi nào rồi. Anh chàng đánh răng rửa mặt, quần áo chỉnh tề. Duy gõ cửa phòng của Vân. 
Duy gõ hai ba lần mà Vân vẫn không có dấu hiệu trả lời. Anh chàng nhẹ xoay tay nắm cửa rồi bước vào trong. 
Duy thấy đèn bàn trong phòng của Vân vẫn sáng và kìa cô công chúa đang ngủ gật ở trên bàn. Vân vẫn mặc bộ đồ ngủ trẻ con và buồn cười đầy hình những con thú dễ thương màu xanh nhạt dài đến ngang gối. Mái tóc đen dài xõa sang một bên. Duy nhẹ nhàng bước lại gần bàn. Gỡ c uốn sách ra khỏi bàn tay của Vân. Duy nhìn tựa đề của cuốn sách. Anh chàng lẩm bẩm. 
- Vân mà cũng thích những cuốn sách kiểu triết lí như thế này hay sao. Xem ra sở thích của con nhỏ này đúng là hơi khác người một chút...!! 
.................... 
Vân giật mình tỉnh giấc. khuôn mặt ngái ngủ và mệt mỏi do tối hôm qua thức khuya. Vân cảm thấy cơ thể mình xìu xuống và chỉ muốn nằm nguyên tại chỗ mà không phải dậy đi làm. 
Ánh nắng sớm mai tinh nghịch đang đùa vui trên khung cửa sổ, làn gió thổi nhẹ làm bay hai cái rèm cửa. Vân ngước mắt nhìn ra ngoài trời. Con nhỏ chỉ thấy một màu xanh ngút ngàn của những cây leo và màu xanh đậm của những tấm thảm được cắt tỉa hàng ngày. Một ngày mới lại bắt đầu, không khí trong lành tràn ngập khắp mọi nơi, tiếng nói tiếng cười của những vị khách thuê phòng ở đây đã vang vọng.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:41

#223
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

226


Spoiler:

Vân vươn vai, cơ thể vặn sang phải và sang trái một cái. Con nhỏ hét lên. 
- Cố lên nào...!! 
Vân nghe có tiếng cười khúc khích ở đằng sau lưng. Vân giật mình quay lại. Khuôn mặt của con nhỏ đỏ như gấc chín. Nhìn bộ quần áo rộng thùng thình, mái tóc xõa dài và rối lung tung sau một đêm vò đầu bứt tai vì không ngủ được của mình. Con nhỏ bẽn lẽn hỏi. 
- Anh...tại sao anh lại vào đây. Em đã nói là anh không nên tự tiện vào phòng của người khác rồi kia mà....?? 
Duy ngắm Vân thật kỹ. Nhìn con nhỏ lúc này trông dễ thương lạ. Không cần phải trang điểm, đánh phấn bôi son nhưng ở Vân vẫn toát lên một vẻ đẹp tự nhiên và khỏe khoắn. Duy mỉm cười nói. 
- Anh chỉ muốn biết là em đã ngủ dậy chưa thôi. Vì mọi hôm vào giờ này anh đã thấy em chuẩn bị đi làm rồi thế mà hôm nay em ngủ say quá....!! 
Vân hốt hoảng lục tìm chiếc đồng hồ con ở trong hộc tủ đựng đồ. Con nhỏ nhăn nhó vì đã hơn bảy giờ rồi. Vân chỉ có có hơn hai mươi phút nữa thôi là đến giờ làm việc ở công ty. Nếu Vân hôm nay mà đến muộn nữa thì thế nào Khoa cũng phạt và mắng Vân thật nặng. con nhỏ là chúa hay đi làm muộn và hay viện cớ nên Khoa đã quen và đã chán nghe con nhỏ giải thích rồi. 
Vân chạy biến vào phòng tắm. Con nhỏ vội đánh răng rửa mặt, chải đầu, mặc quần áo. Nhìn tốc độ của Vân có thể đoán con nhỏ hoàn thành tất cả trong vòng chưa đầy mười phút. 
Phòng tắm của Vân là phòng cá nhân nên chỉ rộng khoảng hơn hai mét. Tất cả mọi thứ đều được lát bằng đá hoa màu xám xanh. Vân không bao giờ nhảy vào bồn để tắm con nhỏ thích tắm dưới vòi hoa sen hơn. Trước khi rời khỏi phòng tắm. Vân ngắm nhìn lại khuôn mặt của mình trong gương lần cuối. Vân vội vã vớ lấy cái túi sách, con nhỏ chuẩn bị đi làm. 
Từ sau cuộc đụng độ và bị hai tên đầu gấu đe dọa vào chiều hôm qua. Duy không tài nào gạt bỏ được lo lắng và bồn chồn ở trong lòng. Duy suy đoán nhất định bọn chúng không dễ dàng gì buông tha cho Vân mà chúng còn có một âm mưu nào khác nữa đối với con nhỏ. Duy sợ Vân gặp nguy hiểm nên Duy đã cử hai vệ sĩ bảo vệ Vân một cách bí mật và không được phép để Vân vượt khỏi tầm mắt. 
Duy nhìn nét mặt vui tươi và tràn đầy sức sống của con nhỏ. Anh chàng cố nén tiếng thở dài. Duy không muốn làm cho Vân phải sống trong trạng thái thấp thỏm lo âu nên không nói cho Vân biết suy nghĩ của mình. Anh chàng gượng gạo hỏi. 
- Hôm nay em lại đi làm à...?? 
- Vâng....!! 
- Anh đã từng nói là nếu em muốn anh có thể sắp xếp cho em một chỗ ở khách sạn hay công ty của gia đình. Em có suy nghĩ đến lời đề nghị đó của anh không...?? 
- Em xin lỗi vì em không thể nghỉ làm ở công ty được. Hợp đồng của em còn những tận một tháng nữa mới kết thúc nên khi nào hết hạn em sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị của anh....!! 
- Nếu thế thì lâu quá đấy. Anh không yên tâm chút nào khi để em đi làm một mình như thế này...!! 
Vân ngơ ngác hỏi. 
- Tại sao thế. Em đi làm một mình có bị làm sao đâu...!! 
Duy bối rối nói. 
- À....không sao. Đấy là anh lo xa thế thôi....!! 
Vân và Duy đi ra phòng khách. Mọi người trong gia đình Duy đã ngồi đông đủ xung quanh một cái bài dài. Bà Hồng Trà đang nói chuyện vui vẻ với mẹ của Duy. Bố mẹ của Tuấn Anh đang ăn sáng và uống trà, còn hắn đang nằm dài trên một chiếc ghế xô pha. Trông hắn lúc này rất giống một con mèo lười. 
Vừa thấy bóng dáng của Duy và Vân. Tuấn Anh nhếch mép hỏi. 
- Hai người tình tứ quá vừa mới sáng sớm mà đã gặp mặt nhau rồi kia à...?? 
Vân ghét nhất là những tên con trai hay đi nói cạnh khóe và mai mỉa người khác trước mặt những người xung quanh như thế này. Con nhỏ trả treo. 
- Việc đó thì liên quan gì đến anh. Không phải là tôi cũng đang gặp mặt và nói chuyện với anh đây hay sao. Hay là anh lại nghĩ mình là một người vô hình...?? 
Tuấn Anh thích thú hỏi. 
- Em nghĩ anh như thế sao...?? 
Vân cúi đầu chào từng người. Bà Hồng Trà tươi cười hỏi Vân. 
- Cháu định đi đâu đấy....?? 
Vân lẽ phép trả lời. 
- Dạ, cháu định đi làm...??






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:42

#224
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

227

Spoiler:

Bà Hồng Trà kinh ngạc hỏi. 
- Đi làm. Bà không nghe nhầm đấy chứ. Bây giờ đang là mùa hè mà...?? 
- Dạ. Mùa hè mới có thời gian rảnh dỗi để đi làm chứ ạ. Cháu muốn đi làm để có thêm kinh nghiệm...!! 
Bà Hồng Trà gật gù nói. 
- Cháu biết nghĩ như thế là tốt nhưng mà cháu đừng mải đi làm quá mà bỏ bê hai thằng cháu của ta thì tội cho chúng lắm...!! 
Vân ngơ ngác nhìn từng người, con nhỏ không hiểu gì cả. Việc Duy và Tuấn Anh xuất hiện ở đây thì có liên quan gì đến con nhỏ. Họ đi đâu và làm gì Vân làm sao mà con nhỏ can dự và lo lắng nổi. Đối với Tuấn Anh lại càng không, Vân chỉ chú ý và quan tâm đến Duy vì con nhỏ và Duy là bạn mà thôi. 
Bà Marlyn nhìn và quan sát Vân thật kỹ. Bà ta đã tìm hiểu cặn kẽ gia cảnh và học vấn của Vân thông qua ông luật sư. Tuy bà ta không hài lòng lắm nhưng vì số tiền kếch xù kia bà ta đành loại bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Bà ta hối thúc Tuấn Anh phải quyến rũ và lấy bằng được Vân. Bà ta tin tưởng vào miệng lưỡi và khả năng tán tỉnh con gái của thằng con trai. 
Trên khuôn mặt và ánh mắt của bà ta biểu hiện một cái nhìn tự mãn và kiêu ngạo. Bà ta dự đoán phần thắng chắc chắn thuộc về gia đình của bà ta. Tuy việc này phải phụ thuộc vào tài năng của Tuấn Anh nhưng bà ta không thể ngồi yên chờ đợi kết quả được nên bà ta đã vạch ra một kế hoạch hành động riêng cho mình. 
Bà ta ngọt ngào hỏi. 
- Công việc của cháu có vất vả lắm không...?? 
Vân ngán ngẩm nói. 
- Dạ, cũng bình thường thôi ạ...!! 
- Nếu mệt thì cháu nên nghỉ đi. Mùa hè cháu phải nghỉ ngơi và vui chơi đi chứ...?? 
- Dạ...!! 
- Cháu có thể đưa thằng Tuấn Anh nhà bác đi đâu đó chơi được không vì nó mới sang đây nên không biết đường xá và phải đi những đâu...?? 
Vân nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nếu phải đi chơi riêng với thằng cha này thì con nhỏ thà ngồi tụng kinh và niệm phật cả ngày còn hơn. Vân thoái thác. 
- Cháu xin phép được đi làm đây ạ. Chuyện này cháu sẽ nói chuyện với bác sau....!! 
- Ừ. Cháu đi đi...!! 
Bà Jenny âu sầu. Vậy là cuộc chiến tranh giành Vân bắt đầu. Bà khẽ liếc nhìn mẹ chồng xem bà ấy có phản ứng gì không bà chỉ thấy trên môi của bà Hồng Trà khẽ điểm một nụ cười. Bà kinh ngạc, không lẽ đây là điều mà bà ấy đang muốn. 
Duy và Vân cùng bước xuống lầu. Không khí giữa hai người trở nên nặng nề. Duy mệt mỏi vì bây giờ lại có thêm một người để ý đến Vân. Anh chàng thở dài nghĩ. 
- Bây giờ lo lắng cho sự an toàn của con nhỏ cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Mình không còn đầu óc để nghĩ sang chuyện khác nữa. Thôi thì mọi chuyện cứ để diễn ra một cách tự nhiên vậy...!! 
Buổi sáng sớm là thời điểm dọn dẹp của nhân viên khách sạn. Họ phải quét dọn, lau chùi và chuẩn bị đồ ăn sáng cho các vị khách. Từ hành lang, thang máy nô nức người lên kẻ xuống. Vân ngắm nhìn họ với một tâm trạng háo hức và tươi vui. Con nhỏ hỏi Duy. 
- Ở đây lúc nào cũng náo nhiệt hả anh...?? 
- Ừ. Khách sạn mà em....!! 
Ánh nắng đỏ chói chiếu khắp mọi nơi. Từng hàng cây đang rì rào hát ca, con đường tràn ngập người qua kẻ lại. Sự hối hả náo nhiệt của một ngày mới lại bắt đầu. Trước cổng khách sạn của Duy có một hồ bơi thật to, bên cạnh nó có một đài phun nước ở giữa đặt một bức tượng. Vân không biết nó được gọi là gì con nhỏ mỗi lần đi qua đều đứng lặng ngắm nhìn, đó là hình ảnh một nàng tiên nữ đang dang rộng đôi cánh bay lên trời nhưng bị mắc kẹt mãi mãi không bao giờ bay được. Trên khuôn mặt của nàng đang biểu hiện sự đau buồn và tiếc nuối vì mải chơi nên không thể trở về trời được nữa. 
Từng giọt nước được phun lên từ những lỗ nhỏ trên thân người của bức tượng. Con nhỏ muốn hỏi Duy bức tượng này mang tên gì nhưng vẫn chưa có cơ hội. Điều đặc biệt nhất của khách sạn là có nhà hàng gần sát cạnh đường, bên cạnh nó lại có thể nhìn ra sông. Gió thổi về lồng lộng làm tung bay mái tóc của Vân. Vân hít một hơi thật dài, không khí làm căng buồng phổi của con nhỏ. Khách sạn là một khu rừng được thu nhỏ. Vân yêu thích màu xanh của cây, màu đỏ của hoa, màu vàng nhạt của những tấm thảm, rèm cửa và nước sơn của khách sạn. Nó là một sự hòa lẫn giữa mùa xuân, mùa thu và mùa hạ. Khi sống ở đây người ta có cảm tưởng bốn mùa quanh năm hoa nở rộ, cây cối tốt tươi.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 13:42

#225
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

228

Spoiler:
Yêu cái đẹp và ghét cái xấu vốn là bản chất của con người. Nhưng không thể có cái gì là toàn vẹn mãi được, nếu quá toàn mĩ con người ta sẽ trở nên nhàm chán và xã hội không thể tự nó thúc đẩy để phát triển và tiến hóa lên một nấc thang mới. 
Xung quanh sân vườn của khách sạn được trồng nhiều cây và nhiều hoa. Vân ngước nhìn lên khung cửa sổ phòng khách sạn. Những bông hoa màu đỏ đang rung rinh và tỏa hương thơm theo gió. Vân chưa bao giờ nhìn thấy loại hoa nào lạ kỳ như loại hoa này. Nó có màu hồng nhạt, lá mỏng và nhỏ. Hình như nó không được trồng và gây giống ở Việt nam mà được mang sang đây. 
Duy do phải tiếp mấy vị khách người Đức ở bên kia sang nên anh chàng không thể đưa Vân đi làm được. Duy đành giao phó cô vợ tương lai của mình cho hai anh chàng vệ sĩ. Vân kinh ngạc hỏi Duy. 
- Tại sao họ lại đi cùng với em làm gì. Em đã nói là công ty của em cách đây không xa lắm nên em có thể bắt xe buýt đến đó với anh rồi cơ mà...?? 
Duy đẩy Vân vào xe. Anh chàng dặn dò. 
- Em nhớ là khi nào đến công ty thì cứ ở trong đó không được đi ra ngoài lung tung và nhớ là đứng bao giờ nói chuyện hay là đi theo người lạ....!! 
Vân càng ngày càng chẳng hiểu gì cả. Vân thấy thái độ của Duy vào buổi sáng nay lạ lùng lắm hình như anh chàng đang dấu giếm con nhỏ vấn đề gì th ì phải. Vân gặn hỏi. 
- Anh có thể cho em biết anh đang có chuyện gì đúng không...?? 
Duy lấp liếm. 
- Không có chuyện gì quan trọng đâu. Anh chỉ sợ em bị lạc hay bị ai đó bắt nạt thôi...!! 
Vân phì cười bảo. 
- Làm gì có ai rảnh dỗi đi bắt nạt em làm gì....!! 
- Ai mà biết được đấy. Nhỡ đâu chuyện này xảy ra thật thì sao...!! 
Vân được Duy cài dây an toàn cẩn thận. Anh chàng âu yếm nói. 
- Chúc em một ngày làm việc tốt lành và đừng quên gọi điện thoại thường xuyên đấy nhé...!! 
Vân đỏ bừng cả mặt. Trái tim của con nhỏ đập thật nhanh, ánh mắt nhìn ra phía khác. Vân ngượng ngùng nói. 
- Vâng. Em sẽ gọi...!! 
..................... 
Sự kiên trì bám theo của hai tên đầu gấu đã cho một kết quả khả quan. Bây giờ chúng nó đã biết Vân sống ở đâu, chúng vui mừng thông báo cho Dũng và đương nhiên Dũng thông báo lại cho Lan. Người vui mừng và ngạc nhiên nhất đó chính là Lan. Cô ta không ngờ Vân lại giàu có như thế. Nỗi nghen tức và ghen tị ngày càng tăng. Cô ta gằn giọng bảo Dũng. 
- Anh phải sớm ra tay và phải xử nó thật nặng cho em. Anh nhớ là không được nương tay với nó đấy...!! 
Dũng ngọt ngào bảo người đẹp. 
- Anh biết rồi. Em thấy từ xưa đến nay những điều mà anh hứa với em có bao giờ anh làm sai không...?? 
- Vâng. Em tin tưởng anh mà....!! 
- Hôm nay em có thể đi chơi với anh được chứ...?? 
Lan bối rối nói. 
- Dạ. Em bận rồi....!! 
Dũng thất vọng nói. 
- Em không thể dành một chút thời gian cho anh được hay sao...?? 
- Em xin lỗi những mấy ngày này em không đi đâu được....!! 
- Anh hiểu. Chào em, hẹn gặp lại em sau....!! 
- Vâng. Chào anh....!! 
Đó là cuộc nói chuyện vào tối hôm qua. Còn sáng hôm nay, hắn lại ngồi trong một quán cà phê mà hắn hay đến. Khuôn mặt của hắn rầu rầu vì gần ba hôm rồi, Lan không cho hắn gặp mặt. Nếu có nhớ cô ta, hắn chỉ có thể gọi điện cho cô ta mà thôi. Quán cà phê mà hắn đang ngồi không rộng lắm, đây là quán cà phê kiểu sân vườn. Diện tích khoảng mấy trăm mét vuông, những chiếc bàn bằng mây tre được đặt xung quanh một cái sân kết hợp với cây cảnh tạo nên không khí thoáng mát và khách hàng khi đến đây có thể tận hưởng tiếng nhạc dịu êm. 
Một người ưa bạo lực và đánh đấm như hắn mà lại thích những quán cà phê kiểu này thì hơi lạ, lẽ ra hắn phải thích những quá bar ồn ào hay vũ trường đầy kích động mới đúng nhưng hắn hiếm khi đến những chỗ đó. Người ta thường nói con người với cái đầu và trái tim lạnh khi làm đầu gấu thì lại càng đáng sợ hơn, hắn là con người thuộc kiểu đó. Hắn chưa bao giờ buông tha cho đối thủ của hắn, chỉ cần ai đó hay một băng nhóm và tổ chức nào dám làm phật lòng hay đe dọa đến tổ chức của hắn là hắn cho bọn đàn em đi thăm dò tình hình và các nước đi của bọn chúng rồi lên kế hoạch xử bọn chúng sau.






Người Có Giá....
Sponsored content

Sponsored content



Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết