Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next

Mai Smile

on 18/8/2013, 09:56

#1
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

Tên tác phẩm: Cô dâu bỏ trốn
Tác giả: không rõ
Nguồn: Internet






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 09:56

#2
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

1.



Spoiler:
Hôm nay nó lại về muộn vì nó mải chơi ở nhà con bạn, mà nó cũng không muốn về nhà, vì bố mẹ nó xấp này lạ lắm, cứ nhìn nó như thể là họ cần nói cái gì đó với nó, hay muốn nó làm một cái gì đó, nó cảm thấy sợ, nên nó luôn lảng tránh bằng cách, bố mẹ nó mà ở nhà thì nó ra đường, còn bố mẹ nó ra đường, nó ở nhà. 
Trời cũng đã tối rồi, mà nó lại quên không đem theo chìa khóa cổng, nó chán quá kiểu này thì đành chèo vào nhà vậy, chứ còn cách nào khác đâu, nếu gọi cho bố mẹ nó ra mở cổng có khi lại bị ăn mắng và nghe bố mẹ ca nữa thì sao, thôi thì tự lo lấy thân. 

Nó vứt cái cặp vào trước, rồi trèo luôn vào, cái cổng màu xanh nhà nó, tuy có cao thật nhưng mà với nó thì chả là gì cả, vì nó trèo suốt như thế này mà. 
Nhảy đánh bộp một cái xuống đất, nó rón rén đi vào nhà, nó chỉ mong là bố mẹ nó đã ngủ rồi, nếu bố mẹ nó mà bắt gặp nó trong tình trạng này thì khổ lắm. 
Cả nhà nó tối om, chỉ có cái đèn ngủ mù mờ là vẫn còn sáng, nó dò từng bước đi lên lầu, nó muốn về phòng của nó thật nhanh, nếu muốn về phòng của mình nó phải đi qua cửa phòng của bố mẹ nó, nó nghe bố mẹ nó đang nói gì đó, tò mò, nó áp tai vào cửa nó nghe xem bố mẹ nó đang nói gì. 
Tiếng của mẹ nó: 
- Anh nghĩ mình nên nói cho con Vân nó biết hay không...?? 
Tiếng của bố nó: 
- Anh thấy là mình nên nói đi thì hơn, mình mà dấu nó thì cũng không hay lắm vì sớm muộn gì nó cũng biết..!! 
Bà Nhung hỏi: 
- Nhưng mà em sợ, con Vân nó sẽ phản đối chuyện này...!!! 
Ông Chung trấn an vợ: 
- Em đừng nên lo quá, nó sẽ hiểu tấm lòng của vợ chồng mình mà, mình cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi..!!! 
Bà Nhung nói: 
- Cuộc hôn nhân này xem ra không ổn lắm vì anh ta không thích đàn bà và không muốn kết hôn, chỉ có gia đình anh ta là thích thôi...!!! 
Vân nghe vậy thì run rẩy sợ hãi, vậy là nó bị bố mẹ nó đem gả bán cho người ta, thảo nào mà thái độ của bố mẹ nó lại lạ lùng như vậy, nó cố đứng vững để nghe tiếp. 
Ông Chung thở dài nói: 
- Đây cũng là vì hôn ước từ nhỏ do hai bên gia đình sắp đặt anh đâu có quyền quyết định đâu, ông nội của con bé ép anh quá làm cho anh phải đồng ý chuyện này...!!! 
Bà Nhung sụt sịt nói: 
- Em cũng mong là nó hiểu cho mình, gả nó đi khi nó còn trẻ thế này em cũng đau lòng lắm, nhưng bố dọa sẽ tự tử chết, nên thôi đành anh ạ...!!! 
Hai người cùng thở dài và không nói gì nữa cả.. 
........................ 

Nó cố bước về phòng, trong lòng nó lúc này trống rỗng, nó không còn nghĩ ra được cái gì nữa cả, nước mắt nó rơi ra, xem ra bố mẹ nó đã quyết định chuyện của nó cả rồi, và ông nó đã ép bố mẹ nó gả nó đi. 
Nó gồng mình nên nó nghĩ, mình không thể làm quân cờ cho họ được, mình là ai nào, làm sao mình chịu đựng được cuộc hôn nhân không có tình yêu này, mình sẽ bỏ đi thật xa, và không ai tìm được mình cả, bái bai cả nhà, con đi đây. 
Nó lấy cái va ly, nó xếp tất cả quần áo của mình lại, nó cũng không quên mang theo mấy khung hình và mấy quyển sách, tiền thì nó không lo, nó đã tích cóp từ nhỏ tới giờ, nó có rất nhiều tiền, vì nó có tiêu gì đâu, tiền bố mẹ nó cho, rồi tiền nó đi làm thêm, viết báo, dịch sách, nói chung nó nghĩ vấn đề sinh sống nó không lo đến nữa.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 09:57

#3
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

2.

Spoiler:

Xong đâu đấy, thấy không còn thiếu gì, nó khẽ khàng mở cửa, rồi đến nghe trước phòng của bố mẹ của nó xem có động tĩnh gì không, thấy họ đã ngủ rồi, nó sung sướng quá, nó liền về phòng mình, nó viết cho bố mẹ nó và ông nó một lá thư. 
Trong thư nó viết: 
- "Bố mẹ và ông kính yêu của con, con biết con mà bỏ đi như thế này thật là có tội và bất hiếu lắm vì mọi người ai cũng yêu thương cho con. 
Nhưng cuộc hôn nhân này còn không chấp nhận đâu, thân thể này và sự sống này là của bố mẹ và ông ban cho con nhưng trái tim của con muốn tìm cho mình một người mà con yêu thương, con không muốn mình trở thành một cô vợ bắt buộc của ai đó, mà con nghe nói anh ta không thích đàn bà, vậy anh ta còn lấy con làm gì, và cả nhà nữa sao nỡ lòng nào ép buộc con như vậy, 
Con đi đây, con sẽ tìm cho mình một người mà con có thể tin cậy và gởi trao cả cuộc đời, tạm biệt bố mẹ và ông. 
Con yêu mọi người lắm, mong mọi người đừng buồn và lo lắng cho con, tạm biệt, chúc bố mẹ và ông sống khỏe mạnh và hãy vui lên nhé, mặc dù không có con ở đây...!!" 
Nó gập bức thư lại và để ở trên bàn, nó cầm cái va ly của mình, và nhìn lại căn phòng lần cuối, nó khép cửa, nó bước ra đi. 
Nó ì ạch bưng cái va ly xuống lầu, nó sợ gây ra tiếng động, bố mẹ và ông nó đang ngủ dưới lầu mà nghe tiếng thì tiêu, nó cố gắng lắm mới khiêng được cái va ly ra cổng. 
Nó lau mồ hôi, nó thở dài, nó quay lại nhìn căn nhà đang chìm trong bóng đêm và trong giấc ngủ. 
Nó tự nhủ là không sao đâu, nó sẽ trở về nhưng mà không biết là bao lâu, và mọi người có tha thứ cho nó không thì bây giờ với nó cũng không còn quan trọng nữa, nó cần phải đi thôi trước khi có ai đó trong nhà thức dậy. 
Nó buộc dây chạc vào va ly, rồi nó ném qua cái cổng, nó trèo sang bên kia, nó nhảy xuống đường rồi cầm cái dây chạc mà nó ném lúc nãy kéo cái va ly lên, nó kéo lên đến đỉnh của cái xong sắt, nó buộc sợi dây lại, nó trèo lên cố gỡ và đỡ cái va ly nặng xuống đất. 
Làm xong được việc đó nó đã mệt nhoài rồi, bây giờ nó cần đi tiếp, và thuê một chiếc xe nào đó, nó cũng không biết là nó sẽ đi đâu nhưng cứ ra khỏi đây rồi tính tiếp. 
.................. 
Nó thuê một chiếc xe tắc xi, nó bảo anh tài xế: 
- Anh làm ơn đưa em đến nhà ga...!!! 
Anh ta hỏi: 
- Em cần đi đâu à, mà sao em vội thế...?? 
Nó chán nản bảo: 
- Vâng, và gấp lắm, anh có thể đi nhanh hơn được không..?? 
Anh ta cười bảo: 
- Được rồi, cô bé, anh đi ngay đây...!!! 
Nó quay lại đuôi xe và nhìn căn nhà của nó và khu phố mà nó sống lần cuối, nó khóc, nó bây giờ mới thấy sợ, nó bỏ đi như vậy thì bố mẹ và ông nó sẽ đau buồn lắm, và họ vì nó mà ốm và sinh bệnh thì sao. 
Nhưng nếu nó ở lại nó sẽ phải lấy anh ta, mà anh ta là ai nhỉ, chúa ơi, anh ta là ai nó cũng không biết, hay thật, sao mình không cố ở lại nghe bố mẹ nói nốt, xem anh ta là ai, mà đã vội bỏ về phòng, nhưng quan trọng gì, chỉ cần mình không phải lấy anh ta là được. 
Nó thì thầm, những lời của nó bay theo gió, nó bảo: 
- Con xin lỗi cả nhà nhé, hãy sống thật khỏe mạnh và không nên buồn đau cho đến khi con về, con sẽ chứng tỏ cho bố mẹ và ông thấy con cũng có thể sống trên đôi tay của mình...!! 
Chiếc xe chạy một vòng, cuối cùng cũng đến đến nhà ga xe lửa, nó trả tiền cho anh ta, anh tài xế mở cốp xe, lấy va ly cho nó anh ta bảo: 
- Chúc em may mắn...!! 
Nó cười bảo anh: 
- Vâng, cám ơn anh, anh cũng thế...!! 
Nó nhìn chiếc xe tắc xi màu xanh chạy đi, nó sờ tiền ở trong túi, nó cần mua vé tàu đi đến một nơi nào đó. 
Có quá nhiều chỗ cho nó chọn, nó biết đi đâu bây giờ, xem nào thôi thì mua đại một nơi nào đó đi, mỉnh bỏ trốn mà, cần quái gì phải biết là đi đâu, chỉ cần không ai biết là được rồi. 
Cuối cùng nó cũng mua được vé chạy vào lúc 4 giờ sáng, chuyến đi thành phố Hố Chí Minh, nó thấy cũng hay hay, nó đã từng đọc báo và xem phim, họ nói suốt về nơi này, nó muốn đến cho biết, và xem thành phố này ra làm sao, một phần vì tò mò và một phần vì nó không có nơi nào để đi 
Ngồi đợi tới giờ tàu chạy là cực hình với nó, nó ngủ ngà ngủ gật trên chiếc ghế đá ở phòng chờ, nó nhìn những bà, những bác, những cô, họ đang nói chuyện vui vẻ, còn nó thì đang buồn não lòng, và xen lẫn nỗi lo sợ, đây là lần đầu tiên nó đi xa nhà, và cũng là lần đầu tiên nó biết cuộc sống lại náo nhiệt như thế này.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 09:57

#4
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

3.

Spoiler:
Nó mua cho mình một cái bánh mỳ, nó cố nuốt cho trôi, nó mệt mỏi quá rồi, nó mân mê cái điện thoại, nó muốn gọi cho con bạn của nó, nhưng nghĩ thế nào nó lại thôi, bây giờ chắc là Thu đang ngủ, mình sẽ gọi cho nó khi mình đến nơi, chỉ là chào tạm biệt thôi mà. 
Cuối cùng cũng đến giờ tàu chạy, nó đưa vé cho người xoát vé, và tìm về khoang thứ ba của mình, tiếng xình xịch vang lên, tàu bắt đầu chuyển bánh, nó chọn cho mình một chỗ gần cửa xổ, nhìn cảnh vật đang lùi lại khi tàu bắt đầu chạy nhanh, điều đó cũng có nghĩa nó đang dần rời xa quê nhà của nó. 
Bây giờ trong lòng nó có hai cảm giác lẫn lộn xen kẽ nhau, nó nửa muốn xuống và chạy ngay về nhà để ôm lấy bố mẹ và ông của nó và nói, nó đồng ý cuộc hôn nhân này, vì nó không muốn xa họ và muốn làm cho họ vui lòng, còn nửa kia của nó thì kiên quyết không đầu hàng. 
Nhưng bây giờ có hối cũng đã muộn rồi, tàu đã lăn bánh thì không thể nào dừng lại được, nó có mạo hiểm quá không khi một thân một mình bươn trải ở ngoài đời, mà nó còn là con bé học cấp ba nữa chứ, nó vừa được nghỉ hè xong. 
Nó ngủ một giấc, nó nghĩ mình đã quyết định rồi, thì không nên thay đổi làm gì, dù cho khó khăn thì cũng phải cố gắng mà sống, không nên buông xuôi, nếu không còn gì là đời nữa, an ủi mình xong, nó yên tâm ngủ. 
Tàu chạy 4 tiếng là tới thành phố mà nó chọn, xem ra cũng đâu có cách nhà nó bao xa, biết thế này nó đã mua vé tàu đi đâu đó chứ không phải là cái thành phố này. 
Trời đã sáng thế này rồi mà mấy cái cửa hiệu này vẫn chưa mở, nó đói quá, nó cần tìm một quán nào đó để ăn, nếu không nó xỉu ra ngoài đường mất. 
Bước đi loạng choạng với chiếc va ly nặng, lê ở đằng sau, nó nghĩ mình cần tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi một chút, nó không bước đi nổi nữa rồi. 
Nó ngồi xuồng ngắm thiên hạ đi đường, họ đi qua đi lại làm cho nó chóng cả mặt, nó chán quá rồi, nó nghĩ mình cần tìm một quán nào đó ăn chống đói đã, rồi tìm chổ ở. 
Thấy cái quán đằng kia đã mở cửa và có khách vào ăn, nó vội kéo cái va ly theo mình vào đó, nó bảo cô chủ quán: 
- Cho cháu một xuất cơm sườn nhé...!! 
Bà ta đon đả bảo nó: 
- Cháu cứ ngồi xuống đó đi, để chị lấy thức ăn cho em...!!! 
Mùi thức ăn bay vào mũi nó làm cho bụng nó sôi lên, nó xoa xoa hai cái vào bụng, nó chỉ mong cô chủ quán nhanh tay lên dùm cho nó, nếu không có bao nhiêu nước miếng nó sẽ nhỏ ra vì thèm và vì đói mất. 
............................ 
Vân ăn xong, nó trả tiền cho chị chủ quán, đã quá, nó xoa xoa vào bụng, no rồi, bây giờ nó phải tiếp tục cuộc hành trình. 
Nó mua cho mình một tờ báo, nó đọc mục tìm nhà trọ và tìm việc làm, nó tìm cho mình một chỗ và ngồi xuống đó, nó nghiền ngẫm, nó đọc. 
Đây rồi, có ai đó thuê người chăm sóc cho một cụ già, hic, nó nghĩ không bi ết là mình có làm nổi không, nhưng mà người ta cho ăn ở tại nhà người ta luôn, thì tại sao mình không thử. 
Nó lôi cái va ly theo, nó chạy ra đường, nó cần bắt một chiếc tắc xi và tới điện chỉ này. 
Có một chiếc tắc xi chạy qua, nó vội vẫy lại, khi đã yên vị trên xe rồi, nó đọc điện chỉ này cho anh chàng tài xế nghe, anh ta cho quay xe, và chạy theo hướng ngược lại. 
Anh ta đi lòng vòng qua mấy cái ngã tư, cuối cùng cũng tới nơi, nó mừng quá, nó trả tiền cho anh ta, nó bước xuống. 
Nhìn căn biệt thự trước mặt mình, nó run run đưa tay lên định bấm chuông cổng, nó sợ, nó hốt người ta sẽ không thuê một con bé học cấp ba như nó, nếu thế thì đêm nay nó sẽ phải ngủ ở khách sạn nào đó thôi, rồi đi tìm phòng trọ, vì ở khách sạn thì tiền đâu mà trả nổi, mặc dù nó có không ít tiền, nhưng cuộc sống tự lập, bắt buộc nó phải tiết kiệm. 
Nó hít một hơi dài, nó cho tay bấm vào cái chuông, nó nghĩ dù sao mình đã đến đây rồi, nên mình cứ vào đi thì hơn, dù người ta có nhận hay không, mình cũng nên thử, nếu người ta nhận là tốt, còn không thì thôi. 
Nó chờ một lúc, ông quản gia của gia đình này, mở cửa và thò đầu ra hỏi nó: 
- Cháu cần tìm ai à, mà bầm chuông cửa nhà này...?? 
Vân chìa tờ báo ra và bảo: 
- Cháu đọc báo biết ở đây đang tìm người giúp việc nên cháu tới đây...!!! 
Ông quản gia quan sát nó từ đầu tới chân, ông đang đánh giá xem con nhỏ trước mặt mình có đủ tiêu chuẩn để trở thành một người giúp việc hay không...??? 
Ông chỉ thấy nó còn quá trẻ, chắc là vẫn còn đi học, người nó lại nhỏ con thế kia, chưa hết chân tay của nó đâu có giống người làm việc nặng, vậy nó xin việc này là có ý gì, không lẽ nó chán đời bỏ nhà đi bụi, hết tiền nên nó mới xin vào đây làm người giúp việc. 
Vân thấy ông quản gia quan sát nó từ nãy giờ, mà không nói gì cả, nó hiểu, nhìn tướng tá nó thế này đâu có giống một người lao động tay chân chứ, mình nên nói vài câu cho ông ta yên tâm, may ra ông ấy mới cho mình vào. 
- Bác cho cháu vào chứ ạ..?? 
Ông quản gia vẫn còn tưởng mình nghe nhầm, ông hỏi lại: 
- Cháu tới đây xin việc thật à...?? 
Vân tự tin trả lời: 
- Vâng....!!!






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 09:58

#5
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

4.



Spoiler:
Vân dùng hết lời ông quản gia mới cho nó vào, nhưng trước khi nó bước vào trong, ông nói với nó: 
- Cậu chủ nhà này khó tính lắm, tôi sợ cậu ấy không nhận hay thuê cô đâu...!!! 
Vân cũng hơi sợ khi nghe ông quản gia nói là chủ nhân của căn biệt thự đồ sộ này là người khó tính, nhưng không lẽ cất công đến đâu, và tốn không ít nước bọt mà lại bỏ cuộc ngang trừng à. 
Nó trấn an bản thân: 
- Cố lên, mày làm được mà...!! 
Nó quay sang, nó bảo ông quản gia: 
- Cám ơn bác nhiều nhé, cháu sẽ thử xem sao, biết đâu cháu được nhận...!!! 
Ông quản gia nhìn Vân thương hại, ông còn lại gì cậu chủ của nhà này, có ai chịu quá được ba hôm đâu, Vân là người thứ 25 rồi đấy, ông hy vọng là nó sẽ không bị đuổi sớm quá, ông nhìn cái vẻ tự tin của nó, ông thở dài. 
Vân lê cái va ly ở đằng sau, nó cất bước vào phòng khách, nó muốn gặp chủ nhân của ngôi nhà để xin việc làm. 
Ông quản gia bảo nó: 
- Cháu ngồi đây đợi đi, để bác lên thông báo cho cậu chủ một tiếng...!!! 
Vân lễ phép trả lời: 
- Vâng, phiền bác vậy...!!! 
Ông quản gia bỏ nó ngồi ở đấy, ông đi lên lầu, ông gõ cửa phòng của Tú, anh ta mở cửa ra và hỏi: 
- Có chuyện gì không bác...?? 
Ông quản gia trìu mến nói: 
- Có người muốn xin làm giúp việc cho nhà ta...!! 
Tú chán nản bảo: 
- Chắc lại mấy con bé hậu đậu và ngốc nghếch chứ gì, cháu đã đuổi không biết bao nhiêu đứa rồi, mà tại sao bọn này vẫn cứ đến nhỉ, mai bác bảo báo đừng đăng nữa nhé, nếu không nguyên cái vụ phỏng vấn và thử việc họ là cháu mệt mỏi lắm rồi....!!! 
Ông quản gia cũng đồng tình với Tú, ông bảo: 
- Vâng, mai tôi sẽ gọi điện cho họ bảo họ ngừng đăng, nhưng cậu cũng nên xuống dưới nhà, và gặp cô bé đó đi, biết đâu cô ta khác những người khác thì sao...??? 
>>>>>>>>>>>>> 
Tú mặc bộ quần áo ở nhà, anh đi đôi dép lê, anh bước xuống lầu, anh nhìn thấy có một con nhóc đang ngồi ở ghế xa lông, cái va ly màu đỏ của nó để ở bên cạnh, nó mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương cộc tay, và mái tóc của nó rất dài, tay của nó đang bưng tách trà cho lên môi uống, nó uống từng ngụm nhỏ, anh nghĩ con nhỏ này cũng biết thưởng thức trà đấy. 
Anh chưa nhìn thấy mặt của nó vì nó ngồi quay lưng lại với anh, tiếng dép lẹt quẹt của anh lê dưới sàn nhà cũng không làm cho nó quay lại, hình như nó đang nghĩ cái gì đấy nên nó không nghe thấy tiếng của anh đang đi lại về phía nó. 
Anh ngồi xuống đối diện với nó, nó cũng không biết, miệng của nó uống trà, còn mắt của nó nhìn ra cửa, anh không biết là con nhỏ này nó nhìn cái gì, mà anh ngồi xuống nó cũng không hay...??? 
Anh cũng rót cho mình một tách trà, anh nhìn khuôn mặt trầm tư của nó, con nhỏ này có khuôn mặt rất đẹp, nước da trắng hồng, đôi môi nhỏ xinh, chiếc mũi thanh tú, và đôi mắt của nó rất to, anh nhận xét, nó đúng là một mỹ nhân, nhưng không phải vì nó đẹp mà anh nhận nó đâu. 
Nó hỏi anh: 
- Anh đã nhìn chán và nhận xét chán chưa...?? 
Anh giật mình, vì anh tưởng là nó không biết anh nhìn nó và anh đã xuống. 
Anh nhếch mép lên hỏi: 
- Cô biết tôi xuống sao không nói, đây là thái độ của một người đi xin việc làm à...?? 
Nó cũng trả lời không kém: 
- Tôi đi xin việc làm nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh muốn nói gì hay làm gì tôi cũng được...!!! 
Tú tức giận bảo: 
- Với thái độ đó, cô nghĩ là tôi sẽ thuê cô sao....?? 
Vân đặt tách trà xuống, nó nhìn Tú từ đầu xuống chân, cái nhìn không dấu diếm, làm cho Tú cảm thấy gai cả người, anh bắt đầu tức giận rồi, con nhỏ kia, nó đi xin việc, hay là nó tìm anh để cãi nhau thế nhỉ, anh muốn thuê một người giúp việc biết điều chứ không phải một kẻ cãi lời mình, và đanh đá như con bé này, thôi thì đuổi đi cho xong, đỡ bực mình.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 09:58

#6
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

5.


Spoiler:
Vân không nói gì cả, nó lôi cái va ly đi theo nó ra khỏi phòng, trước khi đi nó nói: 
- Nói thật với anh, tôi thà chết đói, còn hơn là hầu hạ một kẻ như anh, hứ, đồ làm tàng, cứ tưởng nhà anh giàu thì hay lắm à...!!! 
Đầu tiên Tú muốn đuổi Vân ra khỏi nhà và không thuê nó, nhưng cái thái độ vừa rồi của nó khiến cho anh vừa bực, vừa tò mò, anh chưa bao giờ gặp một con bé nào đi xin việc làm như con bé này cả, anh muốn nó làm việc ở đây, để anh hành hạ cho bõ ghét, anh bảo: 
- Cô sợ tôi à, hay là cô cảm thấy mình không đủ khả năng nên đánh bài chuồn chứ gì...??? 
Vân nghe cái giọng thách thức của Tú, nó tức lắm, nhưng mà nó nghĩ kỹ rồi, nó là một con bé tài năng, nó học giỏi, nó biết 4 thứ tiếng, và nó là thiên tài piano, vậy tại sao nó phải đi hầu hạ cho anh ta trong khi nó có thể làm những việc khác, không lẽ nó chịu nhục chỉ vì nó cần chỗ ăn ở thôi sao, thèm vào, mình nên ra khỏi đây thì hơn 
Nó không thèm bảo nó, nó đi luôn ra cửa, Tú nhìn theo, anh cảm thấy mình đúng là một tên vô dụng, sao trên đời này lại có chuyện đi xin việc làm mà người chủ phải năn nỉ nhân viên của mình nhỉ, anh nghĩ thôi bỏ đi, kệ con bé đó, nó muốn đi đâu thì đi, vì nhìn cái tướng tá của nó cũng không làm nổi việc đâu, có thuê nó vì tò mò, anh cũng phải đuổi nó sớm thôi. 
Thu lê cái va ly ra cổng, nó cảm ơn ông quản gia vì mở cổng cho nó. 
Nó nhìn ông biết ơn, nó bảo: 
- Cảm ơn bác nhiều lắm, cháu đi đây...!!! 
Ông quản gia hỏi: 
- Tại sao cháu không ở lại, chẳng phải cậu Tú thuê cháu rồi sao...?? 
Vân chán nản nói: 
- Cháu nói thật, cháu không dám có ý kiến gì về anh ta đâu, nhưng cháu cảm thấy mình không phù hợp với công việc này, anh ta như thế thì ai mà chịu nổi..!!! 
Ông quản gia cười, Tú là như vậy, anh là một người cầu toàn và khó tính, nên không có người giúp việc nào làm vừa lòng anh cả. 
- Chào cháu nhé, chúc cháu tìm được việc khác...!! 
Nó cũng cười, nhưng hơi chán, nó nói: 
- Vâng, chào bác...!!! 
Cánh cổng màu đen vừa đóng lại, nó quay ra nó chửu luôn, nó lẩm bẩm: 
- Cái tên chết tiệt kia, anh cứ tưởng là anh ngon lắm hả, tôi nói cho anh biết, tôi mà không lâm vào cảnh phải đi trốn như thế này thì tôi có thèm vào đến nhà anh để xin việc làm, hứ, đồ kiêu căng, hắn ta cứ tưởng hắn ta hay lắm...!! 
Đã trưa rồi nên bụng nó hơi đói, nó cần phải tìm một nơi nào đó để ăn, vì lúc sáng nó đã mua cho mình mấy cái bánh mỳ, hai bịch sữa và một chai nước khoáng, thấy cái gốc cây kia có bóng mát, nó liền bước lại. 
Nó cảm thấy làm một kẻ vô gia cư thật đáng sợ, nó bắt đầu hối hận cho hành động bỏ nhà đi trốn của mình, biết thế này, thì nó đã thương lượng với bố mẹ nó và ông nội của nó cho xong, biết đâu có thể thay đổi được quyết định bắt nó kết hôn thì sao, nhưng mà nó đã lỡ bỏ đi rồi, nó làm gì còn mặt mũi mà quay về nữa. 
............................. 
Bố mẹ Vân khóc hết nước mắt khi đọc lá thư của nó ở trong phòng, ông nội của nó chỉ thở dài thôi. 
Bà Nhung đau khổ nói: 
- Anh ơi..!! Em phải làm sao bây giờ, nó bỏ đi như thế này thì ai sẽ chăm sóc cho nó, rồi nó sẽ sống, ăn và ngủ ở đâu...?? 
Ông Chung cũng đang rầu cả ruột, vậy mà bà vợ của ông chỉ biết gào lên như thế kia thì giải quyết được gì, bây giờ cần phải tỉnh táo để tìm ra cách chứ, ông nghĩ đúng là đàn bà, chỉ hơi có chuyện là họ lại gào lên, chán quá đi mất. 
Ông nhìn bố của mình hỏi: 
- Bố nghĩ con bé Vân, nó sẽ đi đâu...?? 
Ông Chương, lắc đầu nói: 
- Bố cũng chịu, con đã gọi điện hết cho bạn bè của nó chưa...?? 
Ông Chung trả lời với vẻ chán nản: 
- Con đã gọi hết rồi, nhưng không đứa nào biết cả, ngay cả con bé Thu bạn thân của nó, nó cũng không biết con bé Vân đã đi đâu...!!!






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 09:59

#7
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

6.
Spoiler:
Bà Nhung nghe ông chồng của mình nói vậy, bà lại càng gào to hơn, bà cầm tay của bố chồng, bà vừa khóc, bà vừa bảo: 
- Tất cả cũng tại bố, nếu bố mà không ép bọn con, thì con đâu có ép nó, bây giờ nó bỏ đi rồi, con biết phải làm sao đây...?? 
Ông Chung quát vợ: 
- Em không được ăn nói với bố thế, chuyện cũng đã xảy ra rồi, có hối cũng không kịp, còn không mau nghĩ cách đi, khóc lóc thì giải quyết được gì...!!! 
Ông Chương bảo con trai: 
- Vợ con nói đúng đấy, nếu bố không ép các con gả con bé Vân, nó cũng không bỏ nhà ra đi, nhưng mà ai đã nói cho nó biết...?? 
Ông Chung nhìn bà Nhung, bà Nhung lại nhìn ông Chung, cả hai người nhìn nhau, họ như muốn hỏi người kia, ai là người đã nói cho con bé Vân biết, nhưng cả hai đều không nói gì, vậy làm sao nó biết được cuộc hôn nhân kia mà trốn đi nhỉ..?? 
Bà Nhung hỏi chồng: 
- Anh nói cho nó biết à...?? 
Ông Chung ngạc nhiên hỏi lại vợ: 
- Tôi tưởng là bà nói...!! 
......................... 
Bà Nhung hỏi lại: 
- Vợ chồng mình không ai nói cho nó biết cả, vậy tại sao nó lại biết mà bỏ nhà ra đi chứ..?? 
Ông Chung thở dài bảo: 
- Anh cũng chịu, mà xấp này nó có ở nhà mấy đâu, nó đi suốt ngày, mà chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, không lẽ còn ai khác biết chuyện này nữa...?? 
Ông Chương nói xen vào: 
- Không thể nào có chuyện đó được, vì bố chỉ nói chuyện với họ qua điện thoại và qua mạng thôi mà, làm sao có người nào biết nữa...!!! 
Ông Chung cãi lý: 
- Nếu không có ai biết nữa, tại sao con Vân lại biết mà bỏ đi, trong khi chúng con chưa kịp nói gì với nó cả...!!! 
Ông Chương nghi ngờ hỏi: 
- Các con có nói chuyện riêng với nhau trong khi con bé kia nó ghe lén không...?? 
Hai vợ chồng nhìn nhau, họ cố nhớ xem họ đã bàn luận về chuyện này khi nào, tối hôm qua hai vợ chồng nói chuyện với nhau về cuộc hôn nhân của Vân, họ đóng cửa phòng, họ tưởng Vân đã về và đang ngủ ở trong phòng của nó, nên họ vô tư nói chuyện, hay là con bé nghe lén vào đêm hôm qua nhỉ...?? 
Ông Chung đoán: 
- Anh nghĩ là nó đã nghe vợ chồng mình nói chuyện vào đêm hôm qua, vì lúc nãy anh gọi điện cho con Thu, nó bảo là Vân hôm qua chơi ở nhà nó rất khuya mới về...!!! 
Bà Nhung than trời bà kêu lên: 
- Con ơi là con, sao con ngu dại thế, có gì thì nói với bố mẹ và ông nội chứ, sao tự dưng lại bỏ ngay đi là thế nào...?? 
Ông Chung vỗ hai cái vào vai vợ, ông bảo: 
- Thôi em ạ, bây giờ anh nghĩ mình nên đăng báo đi, họ sẽ tìm nó nhanh hơn mình nhiều, vì thiên hạ rộng lớn thế này biết nó ở đâu mà tìm...!! 
Bà Nhung thở dài bảo: 
- Vâng, cũng đành làm như thế thôi, em thấy mình bây giờ dối quá, em không còn nghĩ được gì nữa cả, mọi chuyện em giao hết cho anh....!!! 
Ông Chương hỏi con trai: 
- Con định đăng tìm con bé Vân ở báo nào, theo bố thấy báo ở trên mạng hay hơn, vì người ta ngày nào chả lướt web, vừa nhanh, lại vừa rẻ, tin tức lại được cập nhật liên tục...!!! 
Ông Chung ủng hộ ý kiến của bố mình, ông nói: 
- Con nghĩ mình nên đăng cả hai, cả báo mạng và báo giấy...!! 
Chỉ trong ngày hôm ấy, tin tức và hình của Vân được tung lên mạng, sáng hôm sau nó được in lên cả báo giấy nữa, bố mẹ của nó muốn đảm bảo tìm được nó thật nhanh và mong nó mau về nhà.''






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 09:59

#8
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

7.


Spoiler:
Trong khi bố mẹ và ông nội của nó lo cho nó đến mất ăn và mất ngủ, nó lại đang lang thang ngoài đường. 
Cái va ly vẫn lê ở đằng sau nó, nó lang thang hết con đường này, tới con đường khác, nó không biết mình sẽ đi đâu và về đâu, nó không còn phương hướng để mà xác định nữa, nó quá mệt mỏi, mấy cái bánh mỳ và hai bịch sữa mà nó uống đã tiêu hết cả rồi, vì nó đi bộ gần như là cả ngày thế này thì còn đâu nữa. 
Nó muốn khóc lắm, bây giờ nó nhớ bố mẹ và ông nội của nó quá, nó thấy mình thật ngu khi bỏ đi như thế này, sao lúc nó đi, nó hung hăng và dũng cảm thế, chỉ trải qua có gần một ngày thôi, mà chí khí của nó tiêu tan đi đâu hết cả. 
Nó ôm cái bụng đói cố lê bước, nhìn nó lúc này giống những người đi tha phương cầu thực, nó chán quá rồi, nó cần phải thuê cho mình một chỗ để ngủ qua đêm, nhưng mà ở đâu đây, nó cũng cảm thấy hối hận khi từ chối làm người giúp việc cho cái tên Tú ấy, nếu mà nó nhận lời, thì bây giờ nó đâu có ra nông nỗi này. 
Chỉ trong vòng có mấy tiếng thôi mà nó đã hối hận đến hai lần, nó sợ những ngày tháng sau này nó sẽ còn hối hận nhiều hơn nữa, cuộc sống bỏ trốn của nó chỉ mới bắt đầu thôi, mà nó đã sợ và ngán như thế này, nếu kéo dài hai năm hay cả đời, nó nghĩ là nó sẽ đầu hàng, mà quay về với bố mẹ của nó sớm mất. 
Mắt nó đã ướt hết vì khóc, nó băng qua đường mà như người ta đi trên không, nó không hay có một chiếc xe ô tô đang lao về phía nó, đến khi nó nghe tiếng phanh gấp của bánh xe, nó không còn biết gì nữa cả, nó bị xe đâm, chiếc va ly quần áo của nó văng sang một bên, còn nó văng sang bên kia, nó nằm bất động trên vũng máu. 
Trước khi nó ngã xuống nó chỉ kịp nghe tiếng hét của những người xung quanh. 
- Có người bị xe đâm kìa...!!! 
- Mau cứu người ta đi....!!! 
Mắt nó nhắm lại, và trong đầu nó lúc này là khoảng trắng mênh mông, nó nghĩ mình đang gần với cái chết, vì cơ thể của nó không cho nó cảm giác gì nữa cả. 
Lúc này điều duy nhất mà nó hối hận là nó không kịp nói gì với bố mẹ và ông nội của nó là nó yêu họ và xin lỗi họ vì nó làm cho họ buồn lòng. 
Nó cảm thấy cơ thể của mình bị nhắc bổng lên, nó ngẹo đầu sang một bên, nó ngất đi trước khi nó nhìn thấy mặt người đang bế mình. 
Hoàng hôm nay chán quá, anh bảo anh chàng tài xế lái xe đưa mình đi dạo quanh thành phố thành một chút, anh đau đầu nên không thể nào làm việc được, đang đi qua cái ngã tư này thì tự nhiên có một con bé dở hơi đi qua đường khi đèn giao thông vẫn còn xanh, cái xe của anh không ngừng kịp, nên anh đã đâm vào nó. 
Anh sợ quá vội bảo anh chàng tài xế dừng ngay lại, anh nhảy xuống xe, anh muốn xem nạn nhân của mình có sao không, hình như nó bị xe anh tông hơi mạnh thì phải nên nó bị chảy máu nhiều và nó bị ngất đi trước khi anh hỏi nó có sao không, 
Anh nghĩ nó mà bị làm sao, thì anh sẽ mang tội cả đời mất, anh quát anh chàng Lê - tài xế: 
- Còn không mau lái xe vào cái bệnh viện nào đi...!!! 
..................... 
Vân tỉnh lại trong bệnh viện nó thấy cả người nó đau nhức như bị ai dần cho một trận, một bên chân của nó được băng bó và treo lên, nó không có cảm giác gì về cái chân bị đau ấy cả, nó sợ quá, nó thà chết chứ không chịu bị què cả đời đâu. 
Nó liền cố ngồi dậy, nó cầm lấy cái chân của mình mà lắc lắc, nó nhăn mặt lại vì đau, nó tưởng nó bị què thật, nước mắt của nó chảy ra, nó vừa khóc, nó vừa nói: 
- Chân ơi là chân, sao mày lại bì què như thế này, tao sẽ sống như thế nào đây, hu hu hu, cái tội bỏ nhà ra đi, bố mẹ và ông của tao đã lo lắng cho tao và tức giận tao lắm rồi, bây giờ tao mà lê cái thân tàn này về, họ sẽ vì tao mà chết mất...!!! 
Gào chán nó lại bảo: 
- Mình sẽ lê lết ăn xin như mấy người hành khất ngoài đường còn hơn trở về nhà làm cho bố mẹ và ông của mình chết vì đau buồn...!!! 
Nó nghĩ đến cái cảnh nó một chân bị thọt, cầm cái nón đi ngửa tay xin người ta là nó lại khóc nấc lên, nó nghĩ sao số của nó khổ thế, chỉ trong có một ngày nó xa gia đình thôi, mà nó lại bị xe đâm thế này. 
Nó nhìn quanh, nó tự hỏi là ai đưa nó vào đây, rồi hành lý và tiền bạc của nó đâu, nó sợ quá, nếu mà mất hết những thứ đó, thì đúng là nó phải đi ăn mày thật.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 10:00

#9
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

8.



Spoiler:
Nó thấy cái va ly màu đỏ của nó được dựng ở góc phòng, tuy nó hơi dơ một tý, nhưng hình như vẫn còn nguyên vẹn, còn quần áo trên người của nó đã được thay ra, nó đang mặc bộ đồ của người bệnh. 
Nó nghĩ nó mà gặp cái người gây tai nạn cho nó, nó sẽ cho kẻ đó chết vì bị nó hành, chết tiệt thật, sao người ta không đâm vào ai đó mà đâm vào nó làm gì, nó đã vô gia cư, chỗ ăn và ngủ không có, đang rầu cả ruột, vậy mà bây giờ nó lại đang nằm trong bệnh viện với cái chân bị đau như thế này, hu hu hu, nó than trời, sao ông trời ác với nó thế nhỉ.
Nó cố gượng dậy, mắt nó nhòe lệ vì tủi thân, nó ốm đau thế này mà chỉ có một mình, nó mong có bố mẹ nó và ông của nó ở đây quá, họ sẽ ôm nó vào lòng mà an ủi nó, nhưng nó và họ đã cách xa nhau quá, giá mà nó có thể gọi điện về nhà và thông báo cho họ biết nó đang ở đâu, và đang nằm viện, nhưng nó sợ họ sẽ lo cho nó, có khi mẹ nó vì nó mà bị ngất cũng nên. 
Bụng của nó đói quá, chiều hôm qua khi nó đang lang thang nó đã đói muốn xỉu rồi, cứ nhìn trời kiểu này thì hình như đã qua một đêm, nó lại đang bị thương thế này, nó sẽ nhờ ai đi mua gì cho nó ăn và nó có thể nhờ ai chăm sóc cho nó khi nó nằm viện đây. 
Nó sợ quá, ngay cả đi vệ sinh, ai sẽ giúp nó với chân bị bó bột này, hu hu hu, càng nghĩ nó càng sợ, nó nắm chặt lấy tấm vải được trải làm nệm, hai tay của nó bóp mạnh xuống, nó bây giờ mới hiểu cảm giác bị bỏ rơi và sống một mình khi bị ốm đau là như thế nào. 
Nó cứ tưởng được sống một mình là hạnh phúc và vui sướng lắm, nhưng nay nó bắt đầu sợ rồi, nó chỉ cầu mong có ai bước vào phòng nó và hỏi nó có bị làm sao không, và mua cái gì đó cho nó ăn, nhưng nó biết sẽ chẳng có ai làm thế vì nó cả, vì nó là một con bé lạ hoắc ở đây, và nó sợ ai sẽ trả tiền viện phí cho nó, nó nằm suống, hai tay để trên trán, nước mắt nó chảy ra, nó đang nghĩ đến những ngày đen tối của cuộc đời nó khi nó phải nằm trong cái bệnh viện này. 
Nó không hay có ai đang mở cửa, và đang đi vào phòng bệnh của nó. 
...................... 
Hoàng để giỏ trái cây ở cái bàn gần cửa sổ, và mấy bịch sữa mà anh đã nhờ anh chàng tài xế - Lê mua cho. 
Anh nhìn Vân, anh thấy nó đã tỉnh, tay vắt trên trán, mắt nhìn lên trần nhà, anh kéo cái ghế, anh ngồi xuống, anh ngắm nạn nhân của mình. 
Nó đang mải suy nghĩ về cuộc đời nó, nên nó không hay có người vào phòng và đang nhìn nó. 
Hoàng thấy mắt của Vân ướt, và nó đang khóc, anh ngạc nhiên hỏi: 
- Cô không sao chứ...??? 
Vân giật mình nhìn sang, nó thấy có một chàng trai lạ đang ở trong phòng của nó, và anh ta đang ngồi gần nó, nó đưa đôi mắt nhòe lệ lên, nó nhìn anh, nó hỏi: 
- Anh là ai, và tại sao anh lại ở trong phòng bệnh của tôi...?? 
Hoàng hối lỗi bảo: 
- Tôi là người đã va xe vào cô, nên cô mới bị ra nông nỗi này...!!! 
Vân vừa nghe anh ta nói xong, nó tức giận, nó hỏi: 
- Sao anh lại đâm xe vào tôi, anh đi mà không có mắt hả...?? 
Hoàng cũng tức giận không kém, anh nói: 
- Cô bảo ai là không có mắt hả, tại cô ngu chứ, ai bảo cô đèn giao thông vẫn còn xanh mà cô đi qua đường là thế nào, tôi nói thật lúc ấy mà tôi không phanh kịp thì cô đã chết rồi, lẽ ra cô nên tạ ơn trời đất là mình chị bị gãy chân thôi, cô còn lắm mồm và cãi lên như thế là sao, cô không thấy là mình đã sai à...?? 
Vân nhìn kẻ gây ra tai nạn cho mình, nó bị xốc, đây là cách hắn tạ lỗi với nạn nhân của hắn à, hắn dám chửu mình, và nguyền rủa cho mình chết nữa chứ, đúng là một kẻ không biết điều, tên kia, hôm nay tôi sẽ làm cho anh điêu đứng lên thì thôi. 
Vân khóc nấc lên, nó bảo: 
- Tôi không cần biết, anh phải đền cho tôi, cái chân này của tôi mà bị làm sao, tôi sẽ không tha và bỏ qua cho anh dễ dàn g đâu...!! 
Hoàng khinh khỉnh hỏi: 
- Cô muốn bao nhiêu...?? 
Vân không hiểu nên hỏi lại: 
- Anh hỏi tôi bao nhiêu là sao...??






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 10:01

#10
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

9.


Spoiler:
Hoàng trả lời với vẻ chán nản: 
- Tôi hỏi là tôi gây ra tai nạn cho cô, cô muốn tôi trả cho cô bao nhiêu...?? 
Nghe cái giọng khinh khỉnh của Hoàng, Vân bực cả mình, chân của nó lại đau nhói lên, nó nghĩ mình mà lấy tiền của cái thằng cha này thì dễ dàng cho hắn quá, mình phải làm cách nào cho hắn ngày nào cũng phải gặp mặt mình và mình hành hắn cho bõ ghé, a ha, có cách rồi. 
Nó đưa đôi mắt và khuôn mặt buồn rầu lên, nó bảo: 
- Anh có biết là, vì anh mà tôi bây giờ phải ra đường sống không hả, tôi đã không có nhà cửa, tôi phải dựa vào sức mình mà sống, nay anh lại đâm xe vào tôi thế này, tôi sẽ sống ở đâu, và ai sẽ chăm sóc cho tôi, sao anh lại độc ác thế, anh tưởng chỉ có vài đồng tiền bồi thường của anh là tôi sẽ để cho anh yên hả, cái tôi cần bây giờ không phải là tiền của anh, mà là đôi chân của tôi, nếu nó mà bị làm sao, tôi sẽ làm nghề gì để sống, và ai sẽ thuê tôi, anh đã thấy mình quá tàn nhẫn chưa, anh đi bắt nạn một con bé thân cô thế cô như tôi, hu hu hu, cũng phải vì nhà anh giàu có, anh đi đâu cũng có người đưa người rước, còn tôi, tôi không có ai cả, nên anh đâu có hiểu được hoàn cảnh của tôi, và tôi cũng nói cho anh biết, đừng có nói cái giọng khinh đời của anh với người khác, tôi mong có ngày anh sẽ bị quả báo vì điều đó...!!! 
Sau khi sạc cho tên kia một hồi, nó khóc nấc lên, hu hu hu, bây giờ cảm giác trong nó hỗn độn, nó vừa tủi thân vì bị bệnh không có ai chăm sóc và hỏi thăm, nó vừa giận bầm gan cái tên kia, đã đâm xe vào nó không nói vài câu dễ nghe thì thôi, hắn còn dám dùng tiền để mua đôi chân của nó nữa chứ. 
Nó ghét bọn công tử nhà giàu, hứ, cái bọn khinh người, sao họ không hiểu, họ giàu đâu phải là tiền của họ đâu, mà là tiền của bố mẹ của họ chứ, thế mà dám vênh lên với nó là sao. 
Nó ngán ngẩm quá rồi, nó nghĩ thà là nó bị què, hay nằm bệnh viện một mình còn hơn bắt cái tên kia chăm sóc cho nó, vì có lẽ nó sẽ chết vì tức giận khi nhìn thấy cái mặt của tên kia hơn là tên kia vì nó mà chết. 
Nó không thèm bảo như thế nào nữa, nó quay mặt vào trong, nó nhắm mắt lại, nó muốn ngủ để quên đói và quên đau. 
Nhưng Hoàng đâu có để cho nó yên, dám mắng anh và nguyền rủa anh, anh làm sao mà chịu nổi, anh quát: 
- Con bé kia...!! Đã bị đau rồi, sao không nằm im và cái miệng cũng im luôn đi, sao lại nói ra những lời lăng nhục người khác thế hả, cô có biết là mình là người sai luật chứ không phải là tôi không hả, cô đi qua đường khi đèn giao thông vẫn còn xanh, tôi gây tai nạn cho cô đâu phải là do tôi cố tình, tôi thấy cô bị vậy, tôi có lòng tốt đưa cô vào đây, và tôi còn lịch sự bồi thường tiền cho cô, cô còn muốn gì nữa, hứ, đồ kiêu ngạo, biết thế tôi để cho cô chết luôn...!!! 
Vân thấy anh ta mắng lại mình, nó tức quá, nó quay ra, nó cố ngồi dậy, cái mặt của nó nhăn lại vì đau, anh ta còn không thương xót nó, anh ta cười khẩy bảo: 
- Cho cô chết, đã đau rồi, còn không nằm im, cựa quậy và giãy rụa cho lắm vào, vết thương nó hành cho, cô biết điều thì ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói đi, nếu không cô chẳng được gì mà còn bị thiệt vào thân...!!! 
......................... 
Nó gồng mình lên, nó nghĩ, mình đã muốn buông tha cho hắn, thế mà hắn lại dám quát mắng mình, được rồi, hắn muốn chơi với mình, mình cũng sẽ chơi lại hắn cho bõ ghét, có tức giận hay cãi nhau với hắn cũng hay đấy, ít ra hàng ngày mình sẽ không còn cảm thấy nhàm chán nữa. 
Nó vênh mặt lên, nó hỏi: 
- Anh đồng ý bồi thường cho tôi chứ gì...?? 
Hoàng chán nản bảo: 
- Đúng thế, cô muốn gì sao không nói ra mau đi...?? 
Vân cười thật ngọt, nó bảo: 
- Tôi chỉ yêu cầu anh một việc...!! 
Hoàng thấy nó không chịu trả lời cho anh, mà cứ ấp úng kiểu đó khiến cho anh bực mình hỏi: 
- Việc gì...?? 
Vân trả lời ngay: 
- Cho tôi tới nhà anh sống...!!! 
Hoàng suýt chút nữa là ngã ngửa ra đằng sau, anh kinh ngạc hỏi nó: 
- Cô nói như vậy là sao, tôi không hiểu, tôi tưởng tôi chỉ cần bồi thường tiền cho cô là xong chứ...?? 
Vân mắt rơm rớm nước mắt, nó nói: 
- Anh cũng biết là tôi không có chỗ nào để đi cả, vì anh mà cơ hội tìm việc làm và tìm nhà của tôi tan thành mấy khói, nên anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho tôi cho đến khi tôi lành lặn thì thôi...!! 
Hoàng ngán ngẩm hỏi: 
- Vậy là tôi sẽ phải chăm sóc cho cô đến hết đời hay sao, nếu tôi mà phải làm điều đó thì tôi thà chết đi còn hơn, cô cũng đừng mong tôi đáp ứng yêu cầu này của cô...!!






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 10:02

#11
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

10.



Spoiler:
Vân trừng mắt lên bảo Hoàng: 
- Vậy là anh định vứt tôi ra đường à, tôi không ngờ trông mặt mũi anh sáng sủa thế kia mà tâm địa của anh lại độc ác như vậy...!! 
Hoàng tức giận quát: 
- Con nhỏ kia, ăn nói cho cẩn thận, cô bảo ai là tâm địa độc ác hả, cô có muốn ăn tát không, cô đừng tưởng tôi gây tai nạn cho cô hay cô bị thương mà không dám đánh cô, cô đúng là một con nhỏ láo toét, bố mẹ cô không biết dạy cô phải ăn nói với người lớn như thế nào hả...?? 
....................... 
Hoàng và Vân còn gân lên cãi nhau nữa, nếu không có tiếng gõ cửa. 
Họ ngừng chiến vì muốn xem ai đến vào giờ này, họ nhìn ra cửa, họ thấy bác sĩ và cô y tá bước vào. 
Ông bác sĩ khoảng 45, 47 tuổi, ông nhìn nó, ông hỏi: 
- Cháu đã thấy đỡ chưa...?? 
Vân mắt vẫn còn lệ, nó bảo: 
- Dạ, cháu vẫn còn thấy đau lắm, nhưng mà đau thể xác không bằng đau mồm...!! 
Ông bác sĩ và cô ý tá phì cười, hai người không hiểu nó nói như vậy là có ý gì, ở đây họ chỉ chữa chân cho nó, chứ có chữa mồm cho nó đâu. 
Ông kinh ngạc hỏi nó: 
- Cháu bị làm sao nữa à, bác thấy mồm cháu vẫn bình thường mà, có bị làm sao đâu...?? 
Vân nhìn Hoàng một cái còn sắc hơn dao cạo, nó bảo: 
- Dạ, vì cháu vừa phải găng miệng của mình ra mà nói, nên bây giờ hơi đau...!! 
Hoàng nghe nó mai mỉa mình, anh càng bực, và hối hận vì lòng nhân đạo của mình, anh nghĩ biết thế mình bỏ mặc cho cô ta muốn ra sao thì ra, mình chỉ cần đưa cô ta vào đây, thuê người chăm sóc cho cô ta và trả tiền viện phí là xong, cần quái gì đến thăm cô ta, để nghe cô ta xài xể, và chửu rủa mình thế này, đúng là ngu dại mà. 
Ông bác sĩ mỉm cười, vì ông đã hiểu rồi, chắc là vừa cãi nhau với anh chàng kia chứ gì, mà con bé này cũng kinh thật, nó đã bị cái chân đau kia hành rồi, mà nó còn có sức để cãi nhau, xem ra con bé này cũng khỏe và ương bướng quá. 
Ông hỏi Hoàng: 
- Cháu là gì của cô bé này...?? 
Hoàng vẫn còn chưa kịp nói gì, Vân bảo ngay: 
- Dạ, anh ấy là chồng chưa cưới của cháu...!!! 
Ông bác sĩ và cô y tá kinh ngạc nhìn Hoàng, họ không ngờ đôi oan gia này lại là vợ chồng. 
Hoàng suýt tí nữa lại ngã ngửa ra sau, sao con bé này hay nói những câu làm cho anh bị xốc và giật mình thế nhỉ. 
Mắt của anh mở to ra mà nhìn nó, còn mồm của anh há hốc ra, anh nhìn nó không chớp, sao cón bé này nó nói dối mà không chớp mắt thế kia, thậm chí nó còn mỉm cười với anh nữa chứ. 
Ông bác sĩ hỏi Hoàng: 
- Cháu đã làm thủ tục đăng kí cho vợ của cháu chưa...?? 
Ông bác sĩ vừa dứt, Vân nhìn Hoàng, nó nói bằng cái giọng âu yếm, nó bảo: 

- Kìa anh, sao anh không trả lời bác sĩ đi, anh đã đăng kí nằm viện cho em chưa...?? 
.......................... 
Hoàng định giải thích anh không là gì của con nhóc này cả, nhưng Vân hình như đoán được những điều Hoàng sắp nói hay sao, mà nó bảo ông bác sĩ. 
- Bác sĩ thông cảm, anh ấy vì lo cho vợ sắp cưới quá nên không còn tâm trí đâu mà lo cái vụ đó nữa...!!! 
Ông bác sĩ có vẻ dễ dãi, và hiểu được tâm trạng của Hoàng, vì ai sắp cưới mà vợ của mình lại bị như thế này, ai mà lại không lo và buồn lòng kia chứ, anh ta không thấy vợ mình bị què mà bỏ là tốt bụng và có lòng thành lắm rồi, ôn nghĩ mình nên động viên anh ta và ăn nói nhẹ nhàng với anh ta thì hơn. 
Ông cười bảo: 
- Lúc nữa cháu xuống đăng ký cho vợ đi nhé...!!






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 10:02

#12
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

11.


Spoiler:
Hoàng cười khổ, bây giờ anh mà bảo, anh không có quan hệ gì với con nhóc này, thế nào họ cũng chửu anh là đồ bạc bẽo, vì vợ của anh bị như thế này anh liền bỏ cô ta, để chạy theo một người đàn bà khác, nếu ai mà biết được chuyện này, anh còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời này nữa. 
Anh nhìn Vân với anh mắt căm thù, và bực mình, anh không ngờ nó lại giở cái chiêu này ra với anh, kiểu này anh muốn thoát ra khỏi nó, xem ra không được nữa rồi, nó muốn hành anh đây mà. 
Anh chán nản quá, anh sẽ phải làm gì với con nhóc đanh đá này đây, anh mà bỏ đi và không quan tâm tới nó, mấy bác sĩ và y tá ở đây thế nào cũng hỏi con nhóc kia, nó lại bảo anh là người tệ bạc, thấy nó bị thương, anh không muốn có một người vợ như vậy nên bỏ rơi nó rồi, hic, anh nghĩ đến những lời bàn ra tán vào của họ mà ngán. 
Anh cố nặn ra được một nụ cười, anh nói với ông bác sĩ đang khám cho Vân. 
- Dạ, cháu sẽ đăng ký cho cô ấy ngay...!!! 
Ông bác sĩ cười, và trấn an Hoàng: 
- Cháu yên tâm đi, vợ của cháu không bị gãy chân thật đâu mà lo, cái chân của cô ấy sẽ lành nay mai thôi, lúc đó hai cháu có thể lấy nhau như những người bình thường...!!! 
Cả Vân và Hoàng mừng quá hỏi: 
- Có thật thế không hả bác sĩ...?? 
Ông bác sĩ thấy đôi trẻ mừng quá lên như thế ông phì cười, ông nghĩ bọn này mong lấy nhau quá đây mà. 
Nhưng ông có biết đâu, Hoàng mừng vì anh mong thoát nó sớm, anh không muốn nó hành anh cả đời, nếu không anh sẽ phải vào nhà thương điên mất. 
Còn Vân mừng vì nó không muốn nó bị què, nó sợ nó không có cơ hội làm những điều mà nó thích với cái chân bị thọt, nó nghĩ đơn giản, nó sẽ làm cho tên kia phát điên và phát khùng lên nếu cái chân của nó bị gãy, nhưng xem ra trò chơi này sẽ phải sớm kết thúc vì cái chân của nó không bị làm sao cả, mặc dù vậy nó vẫn mừng, vì ít ra nó cũng có thể hành tên kia tới hơn một tháng lận. 
Ông khẽ cười bảo: 
- Đúng thế, chậm nhất là một tháng, hay là gần hai tháng thôi...!!! 
Hoàng cười thật tươi, anh nhìn Vân một cái, anh nhếch mép lên, anh nói với ông bác sĩ; 
- Cám ơn bác sĩ nhiều...!! 
Ông bác sĩ và cô ý ta sau khi khám và xem lại vết thương cho Vân, ông ghi bệnh án của nó vào hồ sơ và kê đơn thuốc cho nó, ông dặn nó đôi điều, rồi cả hai đi ra khỏi phòng, bây giờ chỉ còn lại Hoàng và Vân ở lại. 
............................. 
Hoàng mắt nhìn Vân tóe lửa, anh quát: 
- Con nhỏ kia, ai là chồng chưa cưới của cô hả...?? 
Vân tỉnh bơ nói: 
- Anh là chồng chư a cưới của tôi chứ còn ai nữa...!! 
Mặt của Hoàng nhăn lại, anh khinh thường nói: 
- Tôi mà là chồng chưa cưới của cô, chắc mắt của tôi bị mù hay trái tim của tôi đã chết nên mới chọn một người vợ như cô...!!! 
Vân không hề cảm thấy bực mình, mà ngược lại, nó cười thật tươi vì làm cho Hoàng tức, vì mấy lời vừa rồi của anh chẳng hề làm cho nó bực mình hay cáu gắt gì cả. 
Nó nói thật dịu dàng: 
- Sao thế anh yêu, không lẽ em đau bệnh thế này, mà anh nỡ lòng nào bỏ em thật sao..?? 
Hoàng tức quá, anh quát: 
- Cô có câm đi không hả, hay là tôi phải lấy cái gì để bịp miệng của cô lại...!! 
Vân le lưỡi trêu Hoàng, nó xoa xoa vào bụng của mình, nó bảo Hoàng: 
- Anh có thể mua cái gì cho tôi ăn không, vì tôi đói quá rồi...?? 
Hoàng kinh ngạc, anh lắc đầu, nó hành anh chán, bây giờ nó lại dám nhờ nạn nhân của nó mua gì cho nó ăn nữa, nó coi anh là cái gì nhỉ, con dối của nó hay sao. 
Anh chán quá, anh đứng dậy, lấy mấy quả táo, và mấy bịch sữa, anh đưa cho nó. 
Vân cầm lấy bịch sữa mà Hoàng đưa, nó nhìn quả táo trên tay của Hoàng, nó hỏi: 
- Sao anh không gọt nó đi, không lẽ anh bắt tôi ăn cả vỏ...??






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 10:02

#13
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

12.



Spoiler:
Hoàng tức mình gắt: 
- Cô không ăn mặc cô, tôi làm như thế này là tốt với cô rồi, cô mà còn làm cao lên, tôi sẽ bỏ mặc cô, lúc đó đứng có hối hận...!! 
Vân nói với Hoàng bằng cái giọng thương hại, nó bảo: 
- Tội nghiệp cho anh, anh là công tử con nhà giàu mà, làm sao anh có thể gọt được táo, thôi anh đưa cho tôi con dao, tôi tự gọt lấy vậy...!! 
Hoàng nghe nó khích bác, tự ái của anh nổi lên, anh liền cầm lấy con dao nhỏ, anh bắt đầu gọt quả táo, nhưng đúng là anh không biết gọt thật, anh gọt thế nào mà nó cứ trượt mãi, mấy lần anh suýt bị dao cắt vào tay, anh kêu khổ, vì ở nhà anh, những việc như thế này anh có bao giờ phải làm đâu, anh mà muốn ăn thì chỉ cần mở tủ lạnh ra là có rồi. 
Vân thấy ngứa cả mắt, nó quát: 
- Đưa đây, tôi tự làm lấy, nhìn anh làm lúc nữa, chắc là tôi đau tim mất...!! 
Vân cầm lấy con dao và quả táo mà Hoàng đang gọt dở, nó chỉ cần xoay quả táo hai ba vòng là nó gọt xong, chưa hết, nó bổ quả táo ra cũng rất nghệ thuật. 
Mấy quả táo còn lại, nó cũng làm như thế, xong đâu đấy nó bỏ ra một cái đĩa nhỏ, nó bắt đầu ăn và uống sữa, nó chìa ra cho Hoàng và bảo: 
- Anh có ăn không...?? 
Hoàng nhìn nó làm, anh thích thú nhìn nó xoay vòng quả táo, anh nghĩ con nhỏ này cũng khéo tay đấy. 
Thấy nó mời mình, anh không muốn ăn nên bảo: 
- Không, cô ăn đi...!! 
Hoàng hỏi nó, khi thấy nó ăn ngon miệng quá, kiểu này chắc là nó đói lắm đây. 
- Cô có muốn ăn thêm gì nữa không...?? 
Vân cười buồn bảo: 
- Anh sẽ mua cho tôi khi tôi nhờ anh chứ...?? 
Hoàng bực mình, vì nó dám nghi ngờ lòng tốt của anh. 
- Cô muốn ăn gì sao không nói ra mau đi, còn lắm mồm như thế làm gì..?? 
Vân sung sướng quá, vậy là có người muốn mua gì cho nó ăn thật, nó ngẫm nghĩ mình nên ăn gì bây giờ nhỉ, à, nó nhìn Hoàng, nó cười toe toét, nó bảo: 
- Anh có thể mua cho tôi một tô phở, mấy cái bánh mỳ, hai bịch sữa, một chai nước khoáng, và mấy túi kẹo mút không...?? 
Hoàng nhìn nó từ đầu xuống chân, anh muốn đánh giá xem nó nặng cỡ nào, sao nó ăn lắm thế, anh phì cười, nó bị ốm đau thế này mà ăn nhiều như thế, chắc là lúc khỏe mạnh con bé này ăn phải khiếp, anh lắc đầu, anh bảo: 
- Cô chờ ở đây, tôi sẽ bảo người mua cho cô...!!! 
Vân cười bảo: 
- Chỉ cần anh cho người mua cho tôi là được, chờ thêm lúc nữa cũng không sao...!! 
Hoàng nói: 
- Cô đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa...?? 
Vân trả lời, mà mắt không hề nhìn Hoàng, vì nó còn đang bận ăn, nó bảo: 
- Tôi đã nói rồi, tôi không cần tiền của anh, mà tôi cần anh chăm sóc cho tôi cho đến khi tôi lành lặn...!! 
Vân ngẫm nghĩ lại lời của Hoàng nói, nó thấy như vậy là quá tuyệt cho nó rồi, vì nó vừa được trả tiền, vừa có người chăm sóc và có nhà để ở, nếu nó mà làm găng quá thì đúng là nó chẳng có lợi gì thật. 
- Tôi đồng ý, hy vọng anh làm đúng với những gì mà anh nói...!! 
Hoàng cười bảo: 
- Tất nhiên rồi, thôi cô nghỉ ngơi đi, tôi có việc bận rồi, tôi về trước đây...!!! 
Vân không nói gì, nó đang nghĩ lại về cuộc đời của nó, nó sẽ phải ở nhà ăn không ngồi rồi một tháng, nó đang tính trong thời gian đó nó sẽ làm gì, nó nghĩ nó nên lên mạng tìm cái gì đó để làm, nếu không nó sẽ điên lên mà chết mất. 
Vân chờ khoảng 20 phút thì có người mang đồ ăn cho nó, nó nhìn cái túi bóng đầy, nó mở ra xem, nó cười, anh ta mua cho nó nhiều quá, nó cảm thấy hơi hối hận vì nó lỡ xài xể Hoàng ghê quá, anh ta cũng tốt bụng đấy chứ, và nó cũng cảm thấy mình hơi quá đáng vì nó là người đi sai luật, anh ta đã trả tiền viện phí cho nó và chăm sóc cho nó đến khi lành bệnh, lẽ ra nó là người phải cám ơn anh ta mới đúng, nhưng nó lại dám chửu anh ta không thương tiếc, nó nghĩ nếu Hoàng đến đây thăm nó nữa, nó sẽ xin lỗi Hoàng.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 10:03

#14
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

13.



Spoiler:
Nhưng Hoàng không hề đến thăm nó lần nào nữa, anh đã thuê một bà khoảng 45, 46 tuổi chăm sóc cho nó, tiền viện phí và mọi thứ khác anh đều trả cho nó đầy đủ. 
Nó có hỏi bà Thoa - người chăm sóc cho nó về Hoàng, nhưng ngay cả bà ta cũng không biết Hoàng là ai, thân thế của anh ta là dấu hỏi chấm to đùng trong đầu nó. 
Nó nhờ bà Thoa mua cho nó một quyển vở và một cây bút nó tì giấy lên bàn, nó muốn viết thư về cho gia đình, nó không muốn họ lo cho nó, nó chỉ cần thông báo nó vẫn khỏe mạnh, và đang sống tốt là được, nó dấu điện chỉ và nơi nó đang sống vì nó không muốn ai tìm ra nó cả. 
Trong thư nó viết: 
"Bố mẹ và ông kính yêu của con...!! 
Con biết là bây giờ bố mẹ và ông đang lo cho con lắm, nhưng mọi người yên tâm đi vì con vẫn còn rất khỏe mạnh, con đã đến được thành phố mà con yêu thích, con cũng tìm được việc làm và chỗ ở cho mình, nói chung là cuộc sống tự lập của con tạm ổn, lúc đầu mới xa mọi người con cảm thấy sợ lắm, con đã tủi thân và khóc rất nhiều, con cảm thấy mình thật ngu dại khi bỏ nhà ra đi, nhưng nay con đã tập dần quen với cuộc sống mới, con cảm thấy dễ chịu hơn. 
Mỗi sáng sớm con thức dậy, con luôn tự hỏi là mọi người đang làm gì, có nhớ đến con và lo lắng cho con không, còn con, con nhớ mọi người và yêu mọi người lắm, nhưng con không thể nào về được, bố mẹ và ông hãy hiểu và tha thứ cho con, đừng tìm con và lo lắng cho con nữa, con tự biết mình phải làm gì. 
Con hay nhìn về phương trời xa, con nhớ quê nhà, nhưng trong tim của con không muốn quay về, vì nó vẫn chưa tìm được một người mà con có thể gởi trao cả cuộc đời, bố mẹ và ông có thể chấp nhận cho con, khi con tìm được tình yêu của cuộc đời mình không...?? 
Con viết thư này con chỉ muốn bố mẹ và ông biết con đang sống tốt và con sẽ không làm điều gì khiến bố mẹ và ông buồn lòng đâu, nên con mong mọi người hãy sống vui vẻ và yên lòng vì ở nơi phương xa này con luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho mọi người." 
Nó viết xong lá thư, nó gập lại và cho vào một cái phong bì, nó nhờ bà Thoa đi gửi thư cho nó, vì với cái chân đau và ngồi trên xe lăn như thế này, nó không thể di chuyển được. 
Bà Thoa cầm lá thư của nó, bà ra khỏi bệnh, bà bắt một chuyến xe buýt và gởi lá thư của nó ở một cái bưu điện gần nhất. 
Một mình trong bệnh viện, nó cảm thấy hơi chán, nó mân mê cái điện thoại trên tay, nó muốn gọi cho ai đó, nó nghĩ ngay đến con bé Thu, bạn thân của nó, nhưng nó sợ, mình mà gọi cho nó bây giờ, cả hai sẽ không cầm được nước mắt mất, nhưng nó buồn và cô đơn quá, nó cần có ai đó để tâm sự. 
Nó bấm số của Thu, nó chờ. 
Thu bắt máy ngay khi trên màn hình hiện lên số của con bạn thân, nó đã cố gọn cho Vân không biết bao nhiêu lần nhưng không lần nào nó chịu bắt máy cả, may quá, nó lại gọi cho mình, mình phải cố dò xem nó đang ở đâu mới được. 
Thu khóc, nó hỏi với giọng run run: 
- Vân hả, mày đang ở đâu đấy...?? 
Vân cũng khóc, nó bảo: 
- Mày và các bạn ở trong lớp vẫn khỏe mạnh và sống vui vẻ chứ.../? 
Thu quát: 
- Con kia, sao tự nhiên mày lại bỏ đi là thế nào, mày có biết vì mày mà tao và các bạn trong lớp lo cho mày lắm không hả, bố mẹ và ông nội của mày đã đi tìm mày suốt, chưa hết họ còn đăng cả báo tìm mày đấy, không lẽ mày không đọc báo hay lên mạng hả, hay là mày biết mà không chịu về...??? 
Vân buồn buồn bảo Thu. 
- Tao làm sao mà về được, nếu tao mà về bây giờ hóa ra công tao bỏ đi là công cốc à, chưa hết nếu gia đình của tao lại bắt tao kết hôn thì sao....?? 
Thu tức quá hét lên. 
- Con nhỏ kia, không lẽ mày vì thế mà bỏ đi à, mày ích kỷ vừa thôi, mày chỉ quan tâm tới mày, thế còn bạn bè và người thân lo cho mày thì sao...?? 
Vân khóc, nhưng mà nó cũng tức không kém, con nhỏ kia thì biết cái gì nó mà ở trong trường hợp của mình xem. 
Vân uất quá, nó bảo Thu.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 10:03

#15
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

14.


Spoiler:
- Tao không ngờ là tao có một người bạn như mày, mày nghĩ đi cuộc đời của tao đang tốt đẹp như thế này thì tự nhiên tao bị ép phải kết hôn, mà mày có biết anh ta là ai không, anh ta là một kẻ ghét đàn bà, vậy mà mày còn dám ép tao về để kết hôn là sao...?? 
Thu lúng túng, Vân nói cũng đúng nếu phải lấy người ghét mình thà đi tu còn hơn, nhưng cái tội nó bỏ nhà ra đi là không thể nào tha thứ được. 
Thu quát Vân cho bớt bối rối, nó nói với Vân bằng cái giọng dạy đời, nó bảo. 
- Dù cho có là như vậy thì mày cũng nên thử nói chuyện với gia đình của mình xem sao chứ, chưa gì đã bỏ đi như vậy, mày có biết là ngu lắm không hả, không lẽ bố mẹ và ông của mày lại ép mày lấy anh ta tới cùng, thiếu gì cách mà lại chọn cái cách đi trốn là thế nào...!! 
Vân nghe con bạn giảng đạo một hồi, nó ngán ngẩm bảo Thu. 
- Dạ, thưa cô, em còn kém lắm nên mới ngu đi làm bạn với cô, nhưng bây giờ thì cô yên tâm vì em sẽ không bao giờ dám làm phiền cô nữa, mong cô và các bạn sống khỏe mạnh và vui vẻ, em sẽ gọi điện cho cô sau, chào cô...!! 
Nó cúp máy cái rụp, nó không cho Thu kịp nói tiếng nào nữa, nó đang bực cả mình, cứ tưởng nó sẽ được con bạn thân an ủi hay nói vài câu dễ nghe, thế mà con bạn của nó còn chửu nó nhiều hơn nữa chứ, đúng là đang dầu cả ruột, tự nhiên lại ăn thêm ớt thật là cay mà. 
Nó chờ mãi mà không thấy bà giúp việc về, ở mãi trong phòng cũng làm cho nó bức bối, nó lấy tay đẩy hai bánh xe của cái xe lăn, nó mở cửa và đi ra ngoài, nó nhìn thấy bệnh nhân ở đâu ra mà nhiều thế, họ đi khám bệnh, rồi đi thăm nuôi, tất cả làm cho nó cảm thấy ngột ngạt hơn, chán quá, nó lại quay về phòng, không c ó việc gì làm nó lôi tờ báo ra đọc. 
Nó xửng sốt khi thấy hình của mình được đăng lên ở trang thứ hai của tớ báo, đọc mục tin nhắn do bố mẹ và ông của nó đăng làm cho nó rơi lệ. 
Nó không ngờ họ lại lo lắng cho nó thế, nhưng nó không thể vì cái này mà trở về nhà được, vì chân của nó đã lành lặn đâu, nó cũng không muốn đối diện với cuộc hôn nhân kia, nó muốn thời gian sẽ làm cho bố mẹ và ông của nó thay đổi quyết định ép nó kết hôn, nó đành nuốt lệ để làm một đứa con bất hiếu vậy. 
Vân phải ở trong bệnh viện gần cả tháng và trong một tháng ấy bố mẹ và ông của nó ngoài lá thư mà nó cho người gửi về nhà, họ không còn nhận được bất kỳ tin tức nào của nó cả. 
Vân thỉnh thoảng gọi điện cho Thu và nhờ Thu nhắn giùm cho bố mẹ nó biết là nó vẫn còn khỏe mạnh và bảo họ đừng lo cho nó. 
Vân cũng chuyển đến ngôi nhà mà Hoàng đã thuê cho Vân, nó sẽ sống ở đó cho đến khi đôi chân của nó lành lặn, những ngày tháng ăn không ngồi dồi làm cho nó phát điên, nó muốn tìm được việc gì đó để làm, nhưng làm gì đây, nó liền nhờ Dì Thoa đi mua cho nó mấy tờ báo, nó cần đọc để tìm việc làm dần, nó không muốn sống trên tiền trợ cấp của người khác, nó nghĩ như thế nhục lắm, nó không muốn lợi dụng Hoàng, mà từ hôm đó tới giờ anh ta cũng bặt tăm không thấy đâu. 
Hoàng đang say sưa làm việc trong văn phòng của mình, anh mặc dù vẫn còn hơi mang máng nhớ tới con bé nạn nhân của mình, nhưng sau khi giao lại toàn bộ chuyện này cho ông luật sư, anh cũng quên luôn vì công việc của anh nhiều quá, anh làm con không xuể thì nhớ tới một con bé lạ hoắc kia làm gì, không phải là anh đã lo cho nó đầy đủ rồi hay sao, anh yên tâm vào làm việc và làm rất hăng say, vì từ xưa tới nay công việc là lẽ sống của anh, ngoài nó ra, anh không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì khác. 
Vũ hôm nay có việc nên anh đi ra ngoài vì mẹ anh muốn anh đi xem mắt, anh đã ngán tận cổ cái kiểu này lắm rồi, nhưng biết làm sao được, dù anh có muốn hay không anh cũng phải vâng lời mà đi. 
Nhưng đi đến ngang đường anh lại quay lại không đi tiếp nữa, vì điện thoại của anh chợt reo lên, anh mở máy ra và cho lên tai nghe. 
- A lô, Hoàng hả, có gì không mày...?? 
Hoàng cười lên ở trong máy. 
- Thế nào có giảnh không , tao mời mày đi uống rượu...?? 
Vũ kêu khổ với thằng bạn, anh bảo. 
- Tao phải về nhà vì mẹ tao có chuyện cần nói với tao hình như là lại đi xem mắt thì phải....!! 
Hoàng ôm bụng lên mà cười, anh trêu. 
- Sướng nhé, mày đúng là có phúc, còn tao thì chẳng có ai quan tâm đến cả, tao đã từng tuổi này rồi mà có ai đâu...!!






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 10:04

#16
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

15.



Spoiler:
Vũ bực cả mình, cái thằng bạn chết tiệt sao nó dám cười trên nỗi đau của anh chứ, Vũ quát. 
- Tên kia, mày không thể nào bớt cái mồm đi được à, mày có biết là tao đang dầu cả ruột không hả...?? 
Hoàng giả vờ hỏi. 
- Sao thế, có vợ không sướng hả, sao mày lại buồn, tao mà được như mày thì tao phải hét lên vì sung sướng ấy chứ...?? 
Vũ mai mỉa. 
- Không phải là mày trốn về đây vì cũng không muốn lấy vợ sao, đúng là có tật mà dám chê người khác là thế nào...?? 
Vũ nghĩ đến con bé Dung thư ký của anh là anh lại rùng cả mình, cô ta xinh đẹp đấy, nhưng anh không thể nào chịu đựng được con người của cô ta, con gái gì mà õng à õng ẹo, cô ta ăn nói còn dẻo hơn cả kẹo, anh ghét nhất là những cô gái như thế. 
Thằng kia mà nói anh thích con bé này thà là anh đi tu hay trốn đi đâu đó còn hơn, trời ơi là trời tại sao mình lại có một người bạn như cái thằng này chứ, nó đúng là một thằng bạn tồi tệ mà. 
Hoàng cười khoái trá, anh sung sướng vì lần nào cãi nhau anh cũng làm cho thằng kia điêu đứng, dám chơi với anh hả, he he he, phải luyện nhiều vào nhóc. 
Hoàng thương hại hỏi. 
- Sao thế "em" không còn gì để nói với "anh" nữa à....?? 
Vũ biết mình mà giây dưa với tên này nữa thì chỉ chuốc khổ và đau thương vào thân thôi, anh đổi giọng bảo. 
- Mày làm ơn cứu tao đi, tao không muốn bị ép đi xem mắt như thế này nữa, mày có cách nào để mẹ tao bỏ qua cho tao không...?? 
Hoàng vuốt vuốt cái cằm, anh vắt chân lên cái bàn trước mặt, tay anh bưng tách cà phê, anh nói như một nhà hiền triết. 
- Sao mày không tìm hay thuê ai giả làm bạn gái hay người yêu của mày, hai người sẽ có những thỏa thuận với nhau sao cho hợp tình hợp lý, mày đưa cô gái ấy về gia mắt gia đình của mày, bác Thanh thấy mày có người yêu rồi, thì bà sẽ từ bỏ cái ý nghĩ kia thôi...!! 
Vũ nghe Hoàng giảng giải và bày mưu cho mình, anh thấy tên bạn này của mình thông minh quá, vậy mà anh lại không nghĩ ra. 
Anh vui mừng liền cảm ơn thằng bạn rối rít. 
- Tao không ngờ là cái đầu của mày lại tinh quái như thế, thảo nào mẹ của mày cũng phải chào thua, cách này hay đấy, nhưng vấn đề là tao nên nhờ ai đây, tao sợ nhờ phải một con bé dở hơi, cô ta lại quay ra thích tao hay hành tao thì khổ.../?? 
Hoàng thấy tên bạn của mình đúng là một tên vô dụng, anh ngán ngẩm bảo. 
- Tao đã bày cách cho mày rồi, còn nhờ ai mày phải tự đi mà tìm chứ, không lẽ ngay cả việc này tao cũng phải giúp mày, thế trên đời này mày còn làm được cái gì nữa hả, đúng là đồ ngốc....!! 
Vũ tức quá, nó giúp anh được tí việc, mà dám xài xể anh là thế nào, anh nghĩ đúng là anh ngốc thật, mặc dù anh đẹp trai, giàu có, và có một công việc mà nhiều người mơ ước, nhưng anh chưa bao giờ yêu ai, anh sợ đàn bà, họ chưa đến gần anh thì anh đã chạy xa rồi, mặc dù đến cái tuổi này nhưng anh vẫn không muốn kết hôn mà anh lại là con một nữa mới chết chứ, bố mẹ xấp này ép anh ghê quá, anh đành phải làm theo cách của cái tên này vậy, tránh được ngày nào hay ngày ấy, nếu anh mà phải lấy người mà anh không thích chỉ để làm hài lòng bố mẹ anh thì anh thà làm người con bất hiếu còn hơn. 
Vân đã gần như hồi phục hoàn toàn, tuy cái chân vẫn còn hơi đau, nhưng nó đã có thể tự đi lại được, nó hạnh phúc quá vì nó không bị què, nó có thể tự đi tìm việc làm để nuôi thân được rồi. 
Nó liền cất hết quần áo vào va ly, nó bảo Dì Thoa. 
- Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể nào sống ở đây được nữa, cháu phải đi thôi, vì cái chân của cháu đã khỏi rồi, cháu giao lại chìa khóa cho Dì, nhờ Dì đưa lại cho anh Hoàng hay là cái ông luật sư gì đó, chào Dì cháu đi...!! 
Dì Thoa sụt xịt vì tuy chỉ sống vỏn vẹn với nó có hơn một tháng thôi nhưng Dì thích nó và yêu quý nó như người thân của mình, nay phải tạm biệt nó khiến cho Dì hơi buồn và không biết bao giờ Dì mới có thể gặp lại nó. 
Dì buồn buồn bảo nó. 
- Sao cháu không ở lại đây, dù sao cậu ấy cũng đâu có đuổi cháu đâu...??






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 10:04

#17
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

16

Spoiler:

Vân nắm lấy tay của Dì nó nói. 
- Mặc dù vậy cháu không muốn mang tiếng là ăn bám vào kẻ khác, và hơn nữa cháu khỏe mạnh như thế này lẽ nào lại không tìm được việc làm cho mình hay sao...!! 
Bà Thoa khâm phục tính tự lập của nó nhưng nó còn trẻ quá, mà cuộc sống này lại phức tạp, một người không trải đời như nó có thể làm được gì đây, kiếm tiền của thiên hạ đâu có dễ, và nhỡ nó bị người ta lừa vào con đường tội lỗi thì sao. 
Bà Thoa hiền từ khuyên nó. 
- Cháu ơi... nghe lời của Dì nên về với gia đình đi, Dì không biết vì lý do gì mà cháu bỏ đi, nhưng cuộc sống này có quá nhiều cạm bẫy mà cháu vẫn còn trẻ người non dạ, cháu không lường hết được hiểm họa của xã hội ngoài kia đâu, cháu nên mua vé tàu mà về quê ngay hôm nay đi....!! 
Vân ôm lấy Dì Thoa, nó khóc nhưng giọng của nó kiên quyết, nó bảo Dì. 
- Cháu không về nhà đâu và cháu cũng không muốn về vào lúc này, cháu tin rằng cháu sẽ sống được, Dì cứ yên tâm đi cháu sẽ không gây ra chuyện gì đâu, Dì ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu có gì thì liên lạc theo số điện thoại mà cháu đã cho Dì, Dì nhớ cất cẩn thận và đừng làm mất nhé....!! 
Dì Thoa tựa cửa nhìn Vân lôi cái va ly màu đỏ theo sau, nó biết là Dì đang nhìn nó, nhưng nó không dám quay đầu lại, vì nó biết nếu nó quay đầu lại, nó sẽ không bao giờ rời xa Dì được, nó cũng yêu Dì và coi Dì như là mẹ của nó vậy. 
Trong những ngày nó sống ở đây, hai Dì cháu đã rất vui vẻ với nhau, nó và Dì cùng nhau ăn cơm, cùng xem phim và đọc sách báo cho nhau nghe, Dì kể chuyện về cuộc đời của Dì cho nó nghe, nó chăm chú lắng nghe và rơi lệ vì đời của Dì bất hạnh quá, còn nó, nó cũng kể cho Dì nghe về bạn bè của nó, gia đình của nó, nhưng nó không dám kể cho Dì nghe lý do tại sao nó lại bỏ nhà ra đi, nó sợ Dì sẽ cười nó và khuyên nó nên về nhà. 
Dì chăm sóc cho nó từng miếng ăn giấc ngủ, nó đáp lại tấm lòng của Dì bằng nụ cười và ánh mắt biết ơn, nay nó đành gạt lệ mà ra đi, vì nó không muốn Hoàng khinh nó là kẻ ăn bám, và nó cũng không cho phép mình làm như thế, nó chỉ cầu mong là Dì sống khỏe mạnh và có thể tìm cho mình được một người chủ tốt, thế là nó yên lòng rồi, nó cũng hứa là thường xuyên liên lạc với Dì, nó nhắm mắt lại cho hai dòng lệ chảy xuống, nó mở cổng và bước ra ngoài. 
Vân cầm tờ báo trên tay, nó nhìn cái điện chỉ trước mặt, nó kinh hãi vì cái công ty này to quá, nó run run nhìn cho thật kỹ cái điện chỉ được in trên báo, không sai, đúng là nó rồi, chúa ơi, mình cứ tưởng nó nhỏ thôi, không ngờ cái công ty này lại vượt ra ngoài sức tưởng tượng của nó. 
Nó ngập ngừng đứng ở trước cổng, nó không biết là nó có nên vào hay không, vì trông mặt mũi của nó non choẹt thế này, ai người ta dám nhận, nó nghĩ thôi thì đi kiếm việc khác. 
Từ lúc nó dọn ra khỏi nhà trọ mà Hoàng tìm cho nó, nhờ đọc báo nó cũng tìm được cho mình một căn gác nhỏ để thuê, nó sống qua ngày bằng cách xin vào làm một chân dịch thuật ở một cửa hàng gần chỗ nó trọ, ngoài ra nó còn xin đi dạy đàn piano thuê, nhờ vậy cuộc sống của nó cũng bớt khó khăn, nó cũng kiếm đủ chi tiêu cho nó hàng ngày, chỉ cần nó không tiêu hoang phí, nó có thể dư ra được một ít để phòng lúc ốm đau. 
Chị cùng làm với nó thấy nó giỏi nhiều thứ tiếng quá, chị liền đưa cho nó một tờ báo và bảo. 
- Em thử đến chỗ này xin việc xem sao, họ đang tìm một người có thể biết nhiều thứ tiếng như em đấy...?? 
Vân cầm lên đọc, nó chán nản bảo chị Hà. 
- Biết họ có nhận em không, vì em còn trẻ quá, họ sẽ không tin tưởng mà giao cho em đâu...!! 
Chị Hà an ủi nó. 
- Em chưa đến thì làm sao mà biết, cứ đến đi và nhớ làm một bộ hồ sơ nhé, viết cho oai vào vì đó là cửa ngõ để xin việc mà....!! 
Vân thấy chị khuyến khích mình thế, nó cũng hăng lên và hôm nay nó tới đây, vừa nhìn thấy cái công ty này là ý chí của nó tan thành mây khói rồ i thì còn xin việc gì nữa, trong khi nó đang định quay gót, nó nghe có tiếng hỏi. 
- Cháu tới đây làm gì mà cứ đứng tần ngần mãi thế...?? 
Vân giật mình nhìn lên, nó thấy bác bảo vệ đang hỏi nó, nó cười bảo. 
- Dạ, cháu tới đây để xin việc làm...!!






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 10:05

#18
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

17


Spoiler:
Bác bảo vệ kinh ngạc, vì con bé này trẻ quá, thậm chí nó còn chưa đủ tuổi để làm chứng minh thư thì xin việc làm thế nào. 
Bác bác vệ buồn cười hỏi. 
- Cháu đang đùa đúng không, tuổi của cháu nên về nhà mà đi học thì hơn, đây là một công ty họ tuyển người phải có đầy đủ hồ sơ, trông cháu trẻ thế này thì ai người ta thuê...!! 
Vân tươi cười nói, lúc nãy nó sợ là thế, nay có người dám khinh thường nó và bảo nó do còn trẻ nên không được nhận, nó cần phải cho bác bảo vệ này biết, nó có thể làm được gì. 
- Bác ơi, cháu đã đủ tuổi lao động rồi, chẳng qua là do khuôn mặt của cháu trẻ con thế thôi, nếu bác không tin có thể xem hồ sơ của cháu....!! 

Nó liền giở ra cho bác bảo vệ xem, bác vì tò mò cũng cầm lấy, đến là khổ cho bác mặc dù bác là bảo vệ của cái công ty này nhưng tiếng anh bác đâu có giành. 
Vân là một chuyên gia nên nó viết đơn xin việc, rồi lý lịch của nó toàn bằng tiếng anh , bác đành chịu và trả lại cho nó. 
Bác ngán ngẩm bảo. 
- Thôi cháu vào đi, nếu họ mà không nhận thì đừng trách là bác không nói trước...!! 
Vân mừng quá, thế là nó có thể vào được rồi, nó chỉ đến đây để thử cho vui thôi, còn họ có nhận nó hay không, nó cũng chẳng quan tâm. 
- Cháu cám ơn bác nhiều, cháu vào trước đây...!! 
Nó bỏ đi vào trong sau khi nói xong câu đó, nhìn cái dáng đi tung tăng của nó, bác bảo vệ lắc đầu, trẻ con thế mà cũng đòi đến đây để xin việc, thế nào họ cũng đuổi con bé này ra sớm. 
Vân bước vào trong, nó thấy có nhiều người giống như nó đang ngồi chờ ở đây, và trông ai cũng lớn tuổi hơn nó, nó ngán ngẩm nghĩ kiểu này mình nên đi về cho rồi, họ lớn tuổi hơn mình, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, rồi vốn sống nữa chứ, về đi thôi, nó tự bảo mình như thế. 
Nó đứng lên và định quay gót đi thì có tiếng nói của một anh chàng nào đó. 
- Giám đốc nói chúng ta có thể bắt đầu phỏng vấn được rồi, vậy mới lần lượt từng người theo số thứ tự vào trong...!!! 
Người thứ nhất là một cô nàng khá bắt mắt, cô ta trước khi đi còn lấy hộp phấn ra trang điểm lại làm cho Vân muốn ói, nó nghĩ không biết là cô ta tới đây để xin việc hay là đi xem mắt mà cô ta phải làm quá lên như thế, đúng là vô duyên. 
Vân ngồi ngắm từng người đi vào, rồi từng người đi ra và trên khuôn mặt tiu nghỉu của họ biểu hiện sự thất vọng vì không được nhận. 
Vân lấy tay che miệng vì ngáp ngủ, nó ngán quá rồi, nó không muốn đợi chờ nữa, nó liền hỏi chị ngồi bên cạnh. 
- Chị à, chị có biết giám đốc của cái công ty này là ai không, mà sao anh ta lại sa thải nhiều người thế....?? 
Chị kia nhìn Vân thương hại, chị bảo. 
- Em đi xin việc mà không tìm hiểu về công ty hay giám đốc của công ty à...?? 
Vân cười hối lỗi, nó nói. 
- Em xin lỗi nhưng đúng là em không biết gì về cái công ty này thật...!! 
Chi kia nhìn nó như người lạ hay ở nước khác tới, sao trên đời này lại có một con bé đi xin việc mà ngay cả giám đốc của mình là ai và công ty đang kinh doanh hay làm gì mà nó cũng không biết là thế nào nhỉ, ít ra nó cũng phải tìm hiểu trên báo chí và trên mạng chứ. 
- Đây là lần đầu tiên chị mới gặp một người đi xin việc như em đấy, sao em không tìm hiểu trước khi tới đây...?? 
Vân nghĩ mình làm quái gì có thời gian, mà nếu có thì mình cũng đâu có hứng. 
Nó không quan tâm nó được nhận hay không vì ở tuổi của nó, nó chỉ muốn những công việc bán thời gian thôi, còn công việc yêu cầu khả năng làm việc cả ngày này nó chào thua, lúc nãy nó định bỏ về rồi, chẳng qua là do bác bảo vệ nói khích nó nên nó mới vào đây. 
Cuối cùng cũng tới lượt của Vân, nó chán nản đứng dậy để bước vào trong, nó không muốn phỏng vấn một chút nào, nhưng mà có hề gì, nếu nó không thử thì trò chơi đâu còn thú vị nữa, nó bĩnh tình đi vào, nó mở cửa, và nó nhìn thấy chỉ có mỗi mình nó và một người nữa đang viết cái gì đấy, thấy có cái ghế nó ngồi xuống.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 10:05

#19
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

18


Spoiler:
Nó chờ vì nó không vội, nó mặc cho anh cắm cúi viết cái đó, nó nhìn thấy ở bên cạnh có nước uống, nó liền đứng dậy, nó tự rót cho mình một ly, nó bưng đến chỗ cũ nó ngồi xuống, nó đâu hay những hành động vừa rồi của nó bị tên kia quan sát từ nãy giờ. 
Anh ta buông bút xuống, hai tay bắt chéo ở trước mặt, anh ta nhìn nó hỏi. 
- Cô bé có bị đi lạc không, đây là công ty chứ có phải là nhà trường đâu mà cô tự nhiên quá vậy....?? 
Vân uống xong một ngụm nước, nó nghếch mặt lên hỏi. 
- Vậy anh nghĩ tôi đang làm gì ở đây, tôi tới đây là để xin việc mà lẽ nào tôi lại không được tự nhiên ở đây...?? 
Anh ta tròn mắt ra mà nhìn nó, anh ta lắc đầu vì trông nó còn trẻ quá, kiểu này chắc cô bé chỉ mới học cấp ba là cùng, anh bảo nó. 
- Thôi em nên về đi học đi là hơn, anh không muốn tốn thời gian với em...!! 
Vân chán nản bảo. 
- Anh nói đúng, tôi cũng nên về với công việc của mình, ở đây tôi thấy ai cũng khinh người, vừa trông thấy mặt người khác là đã vội đánh giá khả năng của người khác rồi thì còn làm ăn thế nào nữa, chào anh tôi về...!! 
Anh chàng giám đốc nghe nó nói mà phát bực, anh ta tức khí hỏi. 
- Sao cô dám chê bai người khác là thế nào, cô không biết ăn nói à, ít ra cô cũng phải lịch sự một chút chứ...?? 
Vân cười mát bảo. 
- Vậy còn anh thì sao, vừa mới gặp người ta là anh đã xỏ xiên người ta rồi, nói thật cho anh biết tôi cũng không cần công việc này đâu, tôi tới đây vì tò mò và cũng vì để cho vui thôi...!! 
Khoa bị xốc anh chưa thấy có con nhóc nào như con nhóc này, sao nó dám đem thời gian của người khác ra làm trò đùa là thế nào, anh phải gọi bảo vệ đuổi nó ra đường, thật là chịu hết biết với con nhỏ này. 
Vân tức khí nó xổ ra một tràng tiếng Đức, nó chửu luôn anh chàng, chưa hết nó còn chửu luôn anh bằng cả tiếng hoa nữa, mặc dù nó nói nhỏ nhưng anh ta lại nghe được. 
Anh ta kinh ngạc nghe nó nói, anh ta hỏi nó. 
- Cô biết bao nhiêu thứ tiếng...?? 
Vân thờ ơ bảo. 
- Tôi biết bốn thứ tiếng, bây giờ tôi đang học thêm hai thứ tiếng khác nữa, mà anh hỏi chuyện này làm gì vì nó có liên quan tới anh đâu...??? 
Khoa cầm lấy hồ sơ của nó, anh mở ra xem, anh kinh ngạc vì nó viết hay quá, xem ra con nhóc này giỏi thật, đúng là không nên trông cái mặt non choẹt của nó mà vội đánh giá là nó không biết gì. 
Anh bảo nó. 
- Cô có thể nói được những ngôn ngữ nào, ngoài ra cô còn có thể làm gì khác nữa không....?? 
Vân không hiểu anh ta hỏi nó như vậy làm gì, vì anh ta đâu có ý định thuê nó làm việc ở đây đâu, nhưng nó vẫn trả lời. 
- Tôi có thể thông thạo các thứ tiếng như Anh, Pháp, Đức, Hoa, còn các thứ tiếng khác tôi chỉ biết sơ sơ, tôi cũng có thể đánh máy, lái xe, chơi piano, và nhảy nếu cần....!! 
Anh ta quan sát nó xem nó nói có đúng sự thật không, còn nó đứng lên, nó bảo Khoa. 
- Phiền anh trả lại hồ sơ cho tôi để tôi còn đi về...!! 
Khoa nói. 
- Nếu cô giúp tôi trong việc này, và nếu nó thành công thì tôi sẽ thuê cô, thế nào cô có đồng ý không...?? 
Vân ngán ngẩm bảo. 
- Kể cả anh nói như vậy tôi cũng không có hứng làm việc cho một ông chủ như anh...!! 
Nó liền lấy lại hồ sơ, và định bước ra cửa. 
Khoa cười nói. 
- Nếu cô không dám thử thì tôi cũng không ép, tôi cứ tưởng cô là một con người táo bạo lắm, không ngờ cô lại nhát như thế, thôi chào cô...!!! 
Vân khựng lại, anh ta bảo sao, mình mà nhát ư, được làm thì làm, nó liền quay lại bảo. 
- Được, tôi đồng ý giúp anh, nhưng tôi nói trước nếu thất bại thì anh cũng đừng có mà trách tôi...!! 
Khoa nhếch mép lên anh bảo Vân. 
- Đây coi như là thử việc cho cô, chúng ta đi ngay bây giờ...!! 
Vân kinh ngạc, nó hỏi Khoa.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 10:06

#20
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

19


Spoiler:
- Anh nói sao, đi ngay bây giờ à, ít ra anh cũng phải cho tôi thời gian để chuẩn bị chứ, sao phải gấp gáp thế, không phải anh cần phỏng vấn thêm hay sao...??? 
Khoa cầm cái áo vét của mình, anh lôi Vân đi, vừa đi anh vừa bảo. 
- Việc đó tôi sẽ giao cho người khác, còn cô thì mau theo tôi....!! 

Vân bị lôi lên một chiếc xe ô tô, anh ta đưa cho nó một cái máy tính xách tay, anh ta bảo nó khi xe đang đi trên đường. 
- Cô hãy đánh máy lại chính xác lại những gì mà tôi nói....!! 
Anh ta bắt đầu nói những gì mà anh muốn chuẩn bị cho cuộc ký kết với đối tác sắp tới, Vân không hề nhìn anh ta, nó thấy anh ta dừng lại không nói nữa, nó bảo. 
- Anh cứ nói tiếp đi vì tôi đang ghi lại những gì mà anh nói đây...!!! 
Anh ta thấy nó đánh máy đã lâu như vậy rồi mà không cảm thấy mỏi tay hay sao, anh ta liền hỏi. 
- Cô không cần nghỉ ngơi à, vì từ nãy giờ cô đã đánh máy liên tục rồi...?? 
Vân cười bảo. 
- Có là gì nếu so với bài tập piano của tôi, đánh máy này cũng giống như luyện một bài hát dài mà thôi...!! 
Khoa kinh ngạc, anh thích thú nhìn nó say sưa gõ trên bàn phím, khi đã xong xuôi, nó đọc lại tất cả cho anh nghe. 
Anh cười bảo nó. 
- Đúng là không sai chút nào...!! 
Nó hỏi. 
- Anh có cần tôi in cái này hay gửi fax cho ai không...?? 
Khoa nhìn nó, anh nghĩ con bé này cũng chuyên nghiệp đấy, anh bảo. 
- Cô in ra cho tôi và gửi bản báo cáo này về cho công ty...!!! 
Vân không nói gì, nó lưu lại và ấn núi print trên màn hình xong đâu đấy nó gửi fax về cho công ty của Khoa. 
Trên đường đi anh giải thích cho nó hiểu. 
- Công ty sẽ ký hợp đồng với một đối tác người Đức, nhưng nhân viên của tôi không có ai giành tiếng này cả nên tôi mới đăng báo và tìm tạm một người thay thế cô thư ký, tôi muốn cô làm phiên dịch cho tôi trong chuyến thương thuyết làm ăn này...!! 
Vân kinh ngạc bảo. 
- Anh có đùa và liều quá không, thứ nhất tôi là một kẻ mù tịt về kinh tế, thứ hai mặc dù tôi có thể nói và dịch giỏi nhưng tôi là một Amateur trong chuyện này, tốt nhất là anh nên cho tôi xuống vì mặc dù tôi không thích cái cách anh xài xể người khác tôi cũng không muốn vì tôi mà anh chuốc lấy thất bại...!!! 
Khoa cười mát hỏi Vân. 
- Cô mà cũng biết quan tâm tới người khác à, tôi không biết nhưng nếu không thử thì làm sao mà biết kết quả được, cô đừng khinh khả năng của tôi, mặc dù tôi không giỏi chuyện này cho lắm nhưng tôi cũng biết đôi chút về nó, nên cô yên tâm đi nếu lúc đó cô đơ ra thì tôi sẽ tự lo cho bản thân mình.....!!! 
Bên phía công ty của Khoa chỉ có anh và Vân, còn bên kia có ba người, họ bắt tay nhau, Vân nhìn họ mà choáng váng, thật ra nói chuyện với người nước ngoài hay là đi chơi và sinh hoạt hội nhóm với họ, nó cũng không lạ gì, vì ở quê nó là vùng du lịch mà nên nó hay giúp những vị khách này đi thăm quan khắp nơi. 
Nó cố trấn tĩnh tinh thần, nó tự nghĩ mình hãy coi họ như những vị khách du lịch kia thôi, nó nhắm mắt lại và hít một hơi dài, nó cố mỉm cười. 
Cuộc nói chuyện và đàm phán diễn ra, công ty của Khoa sản xuất và xuất khẩu rượu bia, thị trường ở Đức là nơi đầu tiên mà anh nhắm đến khi đem sản phẩm của mình giới thiệu ra nước ngoài, nếu cuộc làm ăn này thành công sẽ có lợi cho những vụ làm ăn sau của anh. 
Anh nghĩ mình cũng hơi liều khi đi thuê một con bé non choẹt này làm phiên dịch cho mình, anh có hơi sợ và hơi hối hận, nhưng mà không sao, vì anh tin vào khả năng của mình, không phải có nhiều vụ đều do anh tự giải quyết hay sao, nếu Vân giúp cho anh được là tốt nếu không anh sẽ có cách khác. 
Nhưng cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp hơn so với anh tưởng, Vân đã làm rất tốt vai trò của mình, nó mỉm cười thật tươi, nó hay thêm những câu dịch dí dỏm vào làm cho phía đối tác bên kia cười suốt, ông ta hài lòng về vụ làm ăn này.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 10:06

#21
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

20



Spoiler:
Sau khi kí kết hợp đồng xong, ông ta nói tiếng anh với Khoa. 
- Cô thư ký của anh tuyệt lắm, cô bé đó nói tiếng Đức và hiểu nó y như người bản xứ, và cô bé cũng nói với cái giọng mượt mà rất thu hút người nghe, xem ra anh đã tìm được một người tuyệt vời đấy nhỉ, chúc mừng anh và hy vọng chúng ta có thể hợp tác làm ăn với nhau lâu dài...!! 
Khoa cũng cười bảo. 
- Vâng, tôi cũng hy vọng thế...!! 
Anh mời họ đi ăn với mình, nhưng họ từ chối vì họ còn có việc bận nên chỉ còn lại Khoa và Vân. 
Vân nhăn nhó vì nó đói quá rồi, nó cần ăn, nó bảo Khoa. 
- Anh có thể tha cho tôi một lúc được không, tôi cần phải đi ăn, nếu không tôi sẽ xỉu vì đói mất...!! 
Nhìn cái mặt nhăn như khỉ của Vân, Khoa bật cười bảo. 
- Nào chúng ta đi ăn, dù sao tôi cũng nên cảm ơn cô vì cô đã giúp cho tôi ký được hợp đồng...!! 
Vân chẳng quan tâm cái nó cần bây giờ là ăn, còn chuyện anh ta có cảm ơn nó vì nó hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không với nó cũng không có gì là quan trọng. 
Nó bỏ đi ra xe trước còn Khoa theo sau, cả hai tới một nhà hàng sang trọng. 
Khoa hỏi nó. 
- Cô muốn ăn gì thì cứ gọi tự nhiên nhé vì tôi không biết là cô thích gì để giúp cô đâu...?? 
Vân còn chưa kịp lên tiếng thì nó thấy Hoàng và Vũ cùng đi vào, nó tròn mắt và há hốc mồm ra vì kinh ngạc, vì sao nó lại gặp hai tên oan gia cùng một lúc là thế nào, sao hai tên này lại đi cùng nhau không lẽ họ là bạn của nhau. 
Hoàng và Vũ cũng kinh ngạc không kém khi gặp Vân ở đây. 
Vũ kinh ngạc vì con bé đi xin làm người giúp việc cho anh mà lại có tiền ngồi đây ăn uống là thế nào, anh không thể nào hiểu nổi. 
Còn Hoàng kinh ngạc vì anh tưởng Vân là một con bé không nhà, không tiền, nhưng xem ra anh đã nhận xét nhầm thì phải, con bé này dám đóng kịch với anh là thế nào. 
Cả hai cùng thốt ra khi nhìn thấy Vân. 
- Lạ thật....!! 
Vũ và Hoàng quay ra nhìn nhau, Vũ hỏi Hoàng. 
- Mày quen biết con nhỏ này à...?? 
Hoàng bảo. 
- Cô ta chính là con bé mà tao hay kể cho mày nghe đấy, con bé chanh chua mà tao lỡ tông xe vào khi nó băng qua đường mặc dù lúc đó đèn giao thông vẫn còn xanh, tao đã bị con nhỏ này chơi ác khi nó bảo mọi người tao là chồng chưa cưới của nó, chưa hết nó còn đòi tao cho sống chung nữa đấy....!! 
Vũ thích thú quá, anh cười lên sung sướng, ít ra thằng bạn mồm mép của anh cũng bị một con nhỏ trị, ha ha ha, anh cười thầm ở trong lòng, cho mày chết tên kia, ai bảo mày hay bắt nạt tao làm gì, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 
Hoàng thấy thằng bạn mình cười lên khùng khục vì sung sướng, anh bực mình quá khẽ hét. 
- Thằng kia, mày có câm đi không hả, thế còn mày, mày cũng quen cô ta à...?? 
Vũ cố nín cười bảo. 
- Cô ta tới nhà tao xin làm người giúp việc nhưng tao không nhận, mặc dù trí nhớ của tao không có chỗ cho đàn bà nhưng con nhỏ này đặc biệt quá nên tao không quên nó được...!! 
Hoàng nheo nheo mắt trêu Vũ. 
- Không phải là mày cảm con nhỏ kia rồi chứ, sao mày không nhờ cô ta giả làm người yêu của mày luôn đi, vừa tiện cho mày tìm hiểu cô ta vừa tiện cho mày yêu cô ta...?? 
Vũ đang uống cốc cà phê, nghe Hoàng gợi ý, anh đã ho lên sặc xụa và người anh có bao nhiêu gai ốc đều nổi hết lên, híc, ngay cả những cô gái dịu dàng anh còn không thèm để ý, anh có ngu đâu mà đi giây vào con nhỏ chanh chua và đanh đá này, thậm chí người hay ép anh lấy vợ như mẹ anh cũng không chấp nhận cô ta nữa là anh. 
Vũ mai mỉa hỏi Hoàng. 
- Mày có phúc hơn tao vì chẳng phải cô ta đã nhận mày làm chồng chưa cưới của cô ta là gì, sao mày không chạy lại kia mà ôm lấy cô ta đi, sao lại để cô ta ngồi với một người đàn ông khác là thế nào...?? 
Hoàng cũng tức cả mình, anh quát Vũ.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 10:07

#22
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

21



Spoiler:
- Tao có thèm vào, trời ạ, thiếu gì con gái mà tao phải chọn cô ta, tao chỉ có gặp cô ta có hai tiếng thôi là tao đã ớn cả đời rồi, nếu mà phải gặp cô ta hàng ngày chắc là mày không còn nhìn thấy tao ở trên đời này nữa đâu...!! 
Hai anh chàng lắc đầu ngán ngẩm, họ đều sợ Vân. 
Vân ngồi nghe họ vô tư bàn luận về mình, nó điên tiết tay nó bóp chặt lấy cái thìa, lúc nãy nó đói lắm nhưng phải nuốt cục tức ở trong bụng nên tự nhiên nó không còn cảm thấy đói nữa, nó cần phải cho hai tên kia biết, nó là ai mà dám nói xấu nó thế hả. 
Vân điên cả mình, nó bảo Khoa. 
- Anh cứ ăn đi nhé, tôi sang đây chào bạn của mình một chút....!! 
Khoa ngạc nhiên hỏi. 
- Cô đói lắm cơ mà, sao không lo ăn đi, chút nữa rồi hãy sang chào bạn của cô không hơn à...?? 
Vân nghĩ cục tức chắn ngang cổ thế này thì làm sao mà nuốt cho nổi, mình mà không xả ra có khi mình sẽ chết vì nghẹn mất. 
Nó tươi cười bảo Khoa. 
- Không sao đâu anh, tôi chỉ sang đó một chút thôi...!! 
Không đợi Khoa có đồng ý hay không, nó liền đứng dậy và bước sang cái bàn bên cạnh, nó nhìn hai nạn nhân của mình, nó giả vờ ngạc nhiên hỏi. 
- Chào hai anh, tình cờ thật, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây...!! 
Vũ và Hoàng sửng sốt nhìn nó, họ kêu khổ, kiểu này con nhỏ đã nghe hết hai anh nói xấu về nó và nó sang đây để tính sổ với hai anh đây mà. 
Hoàng lúng túng bảo. 
- Cô cũng đi ăn ở đây à....?? 
Vân tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, nó cười cười, nó nói. 
- Sao anh không gọi gì đi, hay là để em gọi giúp cho nhé....!! 
Vũ và Hoàng còn chưa kịp nói gì, nó liền gọi anh bồi bàn lại và bảo. 
- Phiền anh cho tôi xem thực đơn...!! 
Anh chàng liền đưa cho nó, Vân gọi thật nhiều món, chưa hết nó chơi toàn món cay, xong đâu đấy, nó cảm ơn anh chàng và không quên nháy mắt với anh ta một cái, anh chàng lảo đảo bước đi vì nó đẹp quá. 
Vũ và Hoàng cả hai tròn mắt ra mà nhìn nó, con nhỏ này đúng là thủ đoạn quá, nó định làm thủng túi tiền của hai anh và nó cũng muốn nói hai anh là con trai mà cay như ớt, ý của nó là muốn ám chỉ hai anh là đàn bà đây mà, vì chỉ có đàn bà mới đi nói xấu người khác sau lưng. 
Vân tươi cười mời hai người. 
- Kìa hai anh sao không ăn đi, em đã phải vất vả lắm mới chọn được mấy món này, em hy vọng là hai anh thích, coi như đây là quà ra mắt sau khi chúng ta quen nhau...!! 
Thấy hai người cứ nhìn nó chằm chằm, trên nét mặt biểu hiện sự kinh ngạc, tức tối và khó hiểu, nó phì cười, nó nghĩ cho chết, từ sau mà để tôi gặp phải hai người và nghe hai người nói xấu tôi nữa thì tôi sẽ nặng tay hơn chứ không đơn giản như thế này đâu. 
Nó đứng lên, nó giả vờ xin lỗi nó bảo. 
- Hai anh cứ từ từ mà ăn đi nhé, em phải về bàn của mình đây, chúc hai anh ngon miệng....!! 
Trước khi đi nó cười nhưng cái răng của nó nghiến lại, nó nói tiếp. 
- Em hy vọng lần sau nếu có gặp lại, anh em mình sẽ vui vẻ với nhau hơn, chào hai anh nhé...!! 
Khoa cũng kinh ngạc không kém hai anh chàng kia, anh cũng lắc đầu với hành động của Vân, nhưng anh lại thích thú mỉm cười, anh nghĩ anh nên tìm hiểu hơn về con nhóc này. 
Vân quay lại bàn của mình, nó nhìn Khoa cười, nó bảo. 
- Mình ăn thôi anh...!! 
Nói xong câu đó, nó cắm cúi xuống ăn vì bây giờ cái đói mới thật sự hành hạ nó, nó vừa ăn vừa mỉm cười sung sướng, mắt của nó thỉnh thoảng liếc nhìn sang bàn bên cạnh, nó thấy hai cái mặt nhăn như khỉ của hai anh chàng kia là nó lại mỉm cười. 
Nó vừa ăn vừa cười nên suýt chút nữa là nó bị sặc, nó vội lấy cốc nước để uống cho đỡ nghẹn và lấy tay vuốt cổ của mình. 
Anh chàng Khoa buồn cười quá, con bé này đúng là trẻ con, nó đi ăn với một người đàn ông mà nó như đi ăn với bạn của nó là thế nào.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 10:07

#23
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

22


Spoiler:
Vân không hề chú ý gì tới anh chàng Khoa đang ngồi trước mặt của nó, tất cả tinh thần và giác quan của nó đang nhìn hai anh chàng bên cạnh. 
Hoàng và Vũ nhìn nhau mà cười khổ, họ chỉ uống mỗi người một cốc nước là đứng cả lên, mặc dù thức ăn ở trên bàn bày la liệt nhưng họ không hề động đũa, họ trả tiền và bước ra ngoài để đi về. 
Vân nhìn theo mà môi nó nở một nụ cười thật tươi, nó vắt chéo hai tay ở trên bàn, nó nói mấy câu tiếng hoa, nó hạnh phúc vì nó đã cho họ được một trận, nhưng nó thấy mình cũng hơi quá đáng và cảm thấy tội nghiệp cho họ. 
Nó kết thúc bữa ăn của mình, nó bảo Khoa. 
- Chào anh, tôi đã suy nghĩ kỹ lại rồi, tôi không thể nào làm ở chỗ của anh được đâu, tôi giúp anh coi như vì bữa ăn này vậy....!! 
Nó đứng lên và định đi, nhưng Khoa bảo nó. 
- Cô quên là cô đã ký vào bản hợp đồng rồi à...!! 
Vân kinh ngạc hỏi Khoa. 
- Anh nói gì lạ thế, anh chỉ bảo tôi là theo anh, tôi có thời gian đâu để ký vào bản hợp đồng nào...!!! 
Khoa cười cười bảo. 
- Cô không nhớ là tôi nhờ cô thay tôi ký vào một tờ giấy à...?? 
Vân thờ ơ nói. 
- Đúng anh có nhờ tôi ký vào một tờ giấy nhưng đó chỉ là giấy tờ làm ăn của anh, nó đâu có phải là bản hợp đồng của tôi...!! 
Khoa nheo nheo mắt trêu nó. 
- Nhưng đó là bản hợp đồng của cô, tôi đã in ra làm hai bản, bản mà cô ký chỉ là bản phụ thôi, vì cô đã ký nên bắt đầu từ ngày mai cô sẽ làm trợ lý cho tôi...!! 
Vân kinh ngạc, nó ngồi thụp xuống, mắt nó nhìn Khoa đầy tức tối, nó hét. 
- Tôi không ngờ anh lại thủ đoạn như thế, anh đi bắt nạt một con bé trẻ con như tôi là thế nào, mà có ông chủ nào kỳ lạ như anh không hả, người ta đã không thích làm thì thôi, tại sao anh lại đi ép người khác phải làm cho anh...?? 
Khoa không lý gì đến mấy câu chửu khéo của Vân, anh bảo. 
- Cô mà không đế n làm tôi sẽ chiếu theo luật bắt cô phải bồi thường thì khổ, nên sáng mai cô biết điều mà đi làm cho sớm...!! 
Thật ra Vân đâu có ký vào cái hợp đồng nào, Khoa chỉ bảo nó lấy chữ ký mẫu thôi, nó vì ngốc nên mới bị anh dọa như thế mà nó cũng tin. 
Vân tức quá, nó tức tối hỏi Khoa. 
- Anh nghĩ là anh dọa được tôi sao, nói cho anh biết tôi sẽ không đi làm vào sáng mai đâu...!!! 
Khoa thờ ơ bảo Vân. 
- Vậy chúng ta gặp nhau ở tòa án nhé, lúc đó cô đừng trách là tôi không nương tay với cô...!! 
Vân sợ, nó thân cô thế cô, tiền tiêu hàng ngày nó phải vất vả lắm nó mới kiếm đủ, nó lấy tiền đâu mà thuê luật sư và hầu tòa, chưa hết nếu nó thua, nó cũng lấy tiền đâu mà bồi thường hợp đồng cho Khoa. 
Nó ôm đầu, nó ngu quá, tại sao trước khi ký nó không đọc kỹ là cái gì mà chỉ nhìn cái tiêu đề thôi là nó đã ký đánh xoẹt một cái, bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi, đúng là bút xa gà chết. 
Nó rầu rầu hỏi Khoa. 
- Vậy anh muốn tôi làm gì anh mới hủy hợp đồng kia cho tôi...?? 
Khoa cố nín cười để làm cho bộ mặt của mình được nghiêm túc, anh hắng giọng bảo nó. 
- Bắt đầu từ ngày mai cô phải đến văn phòng của tôi sớm và đợi ở trong đó, tôi sẽ giao việc cho cô...!! 
Vân buồn rầu bảo. 
- Nếu tôi hủy hợp đồng, tôi sẽ phải đền cho anh bao nhiêu...?? 
Khoa cố tỏ ra vẻ quan trọng, anh suy nghĩ một lúc rồi bảo. 
- Khoảng gần năm mươi triệu....!! 
Khoa vừa dứt lời, Vân hét lên. 
- Cái gì, anh có đùa tôi không, tôi chỉ giúp anh trong thời gian ngắn hạn thôi, tại sao tôi phải đền cho anh nhiều thế...?? 
Khoa bảo Vân.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 10:08

#24
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

23



Spoiler:
- Cô có biết luật không hả, khi đã ký vào rồi thì hai bên phải có những thỏa thuận với nhau như thế mới đảm bảo công bằng và không bên nào bị thiệt, sao lúc ký vào cô không đọc kỹ, bây giờ cô lại trách tôi là thế nào...!! 
Vân chán nản quá, hic, năm mươi triệu, hu hu hu, nó phải mất ít nhất là bốn hay năm năm nó mới trả hết nợ, ôi chúa ơi, đấy còn chưa tính tiền ăn, tiền phòng và những thứ linh tinh khác, thôi đi làm đi cho rồi. 
Nó muốn khóc lắm, cái mặt của nó xị xuống, nó không ngờ vụ đi xin việc làm này lại gặp tai họa như thế này, nếu mà nó biết trước thà là nó ở nhà ngủ còn sướng hơn. 
Khoa càng ngắm nó, anh càng buồn cười, thật ra anh giữ nó ở lại bên mình chỉ để cho vui thôi, anh cũng không chắc là nó có thể giúp gì cho anh trong các thương vụ làm ăn nữa hay không, nhưng nếu mỗi ngày đến công ty mà được vui vẻ như thế này thì cũng đáng. 
Anh cười bảo. 
- Thế nào cô đã quyết định chưa...?? 
Vân thở dài nói. 
- Tôi đồng ý, sáng mai tôi sẽ đi làm sớm...!! 
Hôm nay Vân ăn mặc hơi khác với mọi ngày một chút, vì hôm nay là lần đầu tiên nó làm việc ở một văn phòng của một công ty lớn, nó ngán ngẩm quá, nó không muốn đến đó một chút nào, cả đêm hôm qua, nó nguyền rủa tên Khoa không tiếc lời, nó tự nhủ với lòng nó sẽ cho tên kia biết tay của nó, hứ, cứ tưởng ép được nó vào làm là thắng nó à, nó là một con bé đâu phải dễ để bắt nạt, chờ đấy tên kia, tôi sẽ cho anh cảm thấy hối hận vì đã thuê tôi. 
Bác bảo vệ thấy nó, bác hỏi. 
- Cháu lại tới đây làm gì, mà lại vào buổi sáng sớm này nữa chứ...?? 
Vân ngán ngẩm bảo bác. 
- Dạ, vì hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cháu, nên cháu phải chăm chỉ một chút...!! 
Bác bảo vệ kinh ngạc, sao Khoa lại nhận một con bé như thế này vào làm việc, cậu ta đã đuổi không biết bao nhiêu người mà theo ông còn giỏi và có kinh nghiệm hơn cả con nhỏ này, ông nghĩ hay là có nhầm lẫn gì ở đây. 
Bác bảo vệ nghi ngờ hỏi nó. 
- Cháu nói thật chứ, nhìn cháu thế này mà người ta cũng thuê hay sao...??? 
Vân thấy bác không tin mình, nó không trách nhưng cảm thấy hơi bực, nó bảo. 
- Sao bác không đi hỏi giám đốc của bác là tại sao anh ta lại muốn thuê một con nhóc như cháu...??? 
Bác bảo vệ cười ruồi bảo. 
- Cháu nói thế bằng đánh đố bác, bác mà hỏi không khéo lại bị đuổi việc cũng nên...!! 
Vân cười mát hỏi bác. 
- Nếu thế bác để cháu hỏi cho vì cháu đang thích bị đuổi việc mà không được đây....!! 
Bác bảo vệ nhìn Vân mà sửng sốt, ngay từ lần gặp đầu tiên bác đã có ấn tượng với con nhóc này, nó là một con bé mạnh mẽ, bốc đồng và có vẻ hơi ngốc. 
Bác buồn cười quá, bác nheo nheo mắt trêu nó. 
- Chúc cháu bị đuổi việc thành công nhá, bác chưa gặp ai mà ngày đầu tiên đi làm lại mong bị đuổi việc như cháu cả....!! 
Vân nghĩ bác mà biết được lý do tại sao thì bác sẽ không còn dám trêu nó như thế nữa, nhưng mà thôi nó đâu cần phải nói điều đó ra. 
Nó chào bác và đi vào trong. 
Nó hỏi anh chàng bảo vệ phòng của tên Khoa, anh ta thấy nó chỉ là một con nhóc, anh ta bảo nó. 
- Em hỏi phòng của giám đốc làm gì...?? 
Vân ngán ngẩm bảo anh chàng bảo vệ. 
- Em hỏi vì em đến đây để làm việc chứ còn làm gì nữa...?? 
Anh ta há hốc mồm ra vì kinh ngạc, anh ta cũng như bác bảo vệ ở cổng không thể nào tin được là Khoa lại đi thuê một con nhóc làm việc cho mình. 
Vân thấy ai cũng nhìn mình như một con thú lạ nó bực cả mình, nó nghĩ nếu không phải tên kia dọa nó phải trả cho anh ta năm mươi triệu tiền bồi thường thì nó thèm vào đến đây. 
Nó tức khí nói với anh chàng bảo vệ.






Người Có Giá....
Mai Smile

on 18/8/2013, 10:08

#25
  • avatar

Mai Smile



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

24


Spoiler:
- Sao anh còn không chỉ cho em phòng của giám đốc đi, anh còn nhìn em mãi làm gì, bộ trông em lạ quá hả...?? 
Anh ta còn chưa kịp nói gì thì Khoa đến, anh vừa nhìn thấy Vân là anh mỉm cười, anh bước đến và bảo anh chàng kia. 
- Anh cứ đi làm việc của mình đi, còn cô bé này cứ để tôi lo...!! 
Anh chàng bảo vệ vâng một tiếng và bỏ đi nhưng cũng không quên quay lại nhìn Vân một cái đầy khó hiểu. 
Vân nhìn ánh mắt của anh chàng, nó bực cả mình, hai tay của nó siết lại, cái mặt của nó hầm hầm, trông nó lúc này như muốn đánh nhau với ai. 
Khoa phì cười hỏi. 
- Cô đi làm mà như thế hả, gặp sếp của mình cũng không thèm chào, chưa hết sao cái mặt của cô lại trông như thế kia...?? 
Vân tức ói máu, nó khẽ gắt Khoa. 
- Dạ, thưa sếp, sếp có thể cho tôi biết hôm nay sếp muốn tôi làm gì cho sếp không ạ...?? 
Khoa cười lên thích thú, anh nghĩ từ nay công việc của anh sẽ không còn nhàm chán nữa, vì anh có một cô nhân viên trẻ con và dễ thương như thế này để chọc phá thì cũng hay đấy. 
Anh nói. 
- Cô đi lên văn phòng với tôi, và từ sau trở đi gặp tôi là phải chào, cái miệng của cô cũng nên cười lên, nếu không họ lại tưởng tôi thuê phải một con điên thì khổ...!! 
Vân nghĩ không sao, mình sẽ làm cho anh ta phát tức mà sa thải mình, như thế mình không hề vi phạm hợp đồng và mình cũng không cần phải trả anh ta tiền, he he he, có cách rồi, môi nó nở một nụ cười, vì nó vừa nghĩ ra được một cách rất hay để bị đuổi việc. 
Khoa nhìn vẻ mặt sung sướng của Vân, anh cố nín cười, anh đưa cho nó một tờ giấy và bảo. 
- Cô đọc xong nếu có gì thắc mắc thì hỏi tôi, còn nếu cô đồng ý thì ký vào...!! 
Vân cầm lấy tờ giấy, nó tò mò muốn xem tên này lại giở trò gì ra với nó, nó bắt đầu đọc, trong đó anh ta yêu cầu nó. 
- Thứ nhất: Không được cãi lại lời của ông chủ (tức là anh ta), phải làm đúng những gì mà anh ta yêu cầu. 
- Thứ hai: Nó không được có bất cứ hành động phá rối nào, nếu không nó sẽ bị phạt thêm tiền, và số tiền ấy tùy vào những thiệt hại mà nó gây ra. 
- Thứ ba: Nó không được phép tự ý bỏ việc, kể cả khi mệt nó cũng phải báo lại cho anh ta. 
- Thứ tư: Nó phải cho anh ta số điện thoại di động, số điện chỉ nhà mà nó đang sống và những thứ khác mà anh ta yêu cầu. 
Đọc xong tờ giấy này, nó cảm thấy đây đúng là một bản hợp đồng khổ sai, vậy là cái kế hoạch phá rối của nó tan thành mây khói. 
Nó ngán ngẩm bảo Khoa. 
- Tôi không đồng ý với những điều mà anh viết trong này đâu...!! 
Khoa ngước mắt nhìn Vân, anh hỏi nó. 
- Cô không đồng ý ở điểm nào...?? 
Vân trả lời ngay. 
- Tất cả các điều khoản này...!! 
Khoa thờ ơ hỏi Vân. 
- Tại sao....?? 
Vân tức quá, xem ra anh ta chẳng coi ý kiến của nó ra gì nên anh ta mới hỏi nó bằng cái giọng lạnh lùng và thờ ơ như thế kia. 
Nó bực mình hỏi. 
- Anh nói là trước khi ký kết hợp đồng giữa ông chủ và nhân viên của mình thì hai bên phải thỏa thuận sao cho hợp tình hợp lý và hai bên đều có lợi đúng không, vậy tại sao anh lại đi ép tôi là thế nào....??? 
Khoa thích thú ngồi nghe Vân nói, anh nghĩ con nhỏ này cũng lý luận kinh đấy, nhưng mà chơi với anh nó không thắng nổi đâu. 
Anh nhếch mép lên bảo Vân.






Người Có Giá....
Sponsored content

Sponsored content



Re: Cô dâu bỏ trốn (Sưu tầm)

Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết