Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6

Tử Hạ

on 15/8/2013, 18:49

#51
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine

Chap 49: Chị muốn gặp em...


Spoiler:

Hải Quỳnh nhẹ bước vào phòng tắm.


Cô nhìn vào gương, nhìn vào một con quái vật không biết khóc. 


Vòi nước vẫn đang xả đầy bồn, tràn cả ra ngoài.


Hơi nước nóng bay lên mù mịt khiến cô không thể nhìn vào gương được nữa.


Cô quay đi, lại nhìn vào cổ tay trắng ngần của mình, nhìn những mạch máu li ti đang duy trì sự sống cho bản thân.


Tay trái cô nắm chặt một con dao nhỏ bằng bạc sắc bén, chỉ cần đưa lên, cứa một phát, chắc chắn cô sẽ gặp được Sakura, sẽ nói được lời xin lỗi, sẽ nói được lời cảm ơn với em ấy.


Cô quá đau buồn, đến độ không thể khóc được, khuôn miệng cô chỉ nở một nụ cười, một nụ cười lãnh đạm đến kì lạ, khiến cô căm ghét bản thân đến tận xương tủy, ghê tởm con người mình đến cực độ...


Từ khi cô biết nhận thức, cô chỉ khóc đúng ba lần.


Một lần bị lạc.


Một lần ba nuôi mất.


Lần cuối cùng là khi gặp lại mẹ ruột.


Cô là một con quái vật, thú vật đội lốt con người...


Em gái chết, chị gái cười.


Một vở hài kịch tàn nhẫn...


Cô vô thức đưa con dao lên, lưỡi dao lạnh chạm vào đường gân xanh rớt.


“Đừng mà...”


Có tiếng đánh hơi và cào cửa ở bên ngoài.


Cô nhắm mắt, bàn tay dùng lực ấn con dao xuống.


“Không...Đừng làm vậy...”


Tiếng sủa rất dữ dội, tiếng cào lại càng mãnh liệt hơn.


Cô nghiến răng cứa thật mạnh, một dòng đỏ nóng chát chúa chảy ra, con dao rơi tự do xuống đất, máu bắn tung tóe khắp nơi. Hải Quỳnh mơ màng khụy xuống, đặt bàn tay của mình vào bồn nước, máu dần lan ra, hòa cùng dòng nước đang quay cuồng. 


“Em sẽ không để chị làm vậy...Không Bao Giờ...”


Là Cun...con chó cưng của Sakura...nó đang làm gì vậy? Tiếng gầm gừ của nó thật khủng khiếp, nó sẽ phá tan cánh cửa này ra mất.


Nhưng chỉ một chút nữa thôi…chị sẽ gặp được em…


Hóa ra, nhìn thấy cái chết của bản thân cũng không đau đớn bằng nhìn thấy cái chết của người mình yêu thương...


................


Chị đã nhìn thấy em...


Chị đã vui mừng biết bao.


Nhưng càng chạy đến bên em, em lại càng mờ nhạt trong suốt. 


Em nhìn vết cứa trên cổ tay chị, bằng đôi mắt buồn thương đến vô cùng.


Em không cười, em không vui, em không hạnh phúc.


Chị nói xin lỗi em...


Nhưng em không trả lời, em chỉ lắc đầu, rồi em đẩy chị ra.


Và em tan biến.


Chị đã khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt chị.


Chị đã khóc...vì em...


..................


Hải Quỳnh từ từ mở mắt, cơ thể cô mệt mỏi rã rời, trên đầu cô, là một bịch máu lớn đang treo lủng lẳng.


Nó đang truyền cho cô. 


Trước mặt cô là cha mẹ và anh hai, họ còn chưa kịp nói gì, cô đã gằn giọng:


- Tại sao? Tại sao không để con được toại nguyện?


- Hải Quỳnh, con giết mẹ đi!!! Con muốn mẹ chết lắm phải không? – Bà Kim gào lên đau đớn.


Cô đau lòng quay mặt sang chỗ khác và cô nhìn thấy con chó, nó nằm đó và nhìn cô bằng đôi mắt buồn bã.


Hải Quỳnh cắn môi đến bật máu, nước mắt bất giác chảy ra.


***
 



Tử Hạ

on 15/8/2013, 18:50

#52
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine

Chap 50: Tạm biệt


Spoiler:

Sân bay hôm nay rất nhiều người, mọi người chen lấn xô đẩy nhau rất quyết liệt, giống như mua hàng giảm giá 99% ở các chợ xô bồ vậy. 


Nếu không phải tôi đi cùng Huy cao to thì chắc bọn họ đã đè tôi bẹp mặt rồi. 


Nhưng khổ thân Huy, bị ba người dẫm vào chân, năm người va vào người. 


Hôm nay Phong sẽ đi Nhật Bản.


Tôi nên mừng rỡ mới phải, học bổng xịn thế còn gì. 


Nhưng tôi không thể.


Vì ngày này ba năm sau, tôi mới được gặp lại em trai của mình. 


- Di ê, khi Phong đi rồi, nhớ chăm sóc sức khỏe, ăn nhiều vào, đừng ngoáy mũi nữa nhé, không tốt cho mũi đâu... – Phong căn dặn.


- Đáng lẽ chị mới là người phải nói những lời này mới phải… -Tôi cười cười, cực kì giả tạo.


- Này, Di giao cho anh. – Phong đổi vẻ mặt, quay sang nói với Huy.


Tôi hung hãn gõ vào đầu Phong, tôi là món hàng của nó chắc.


- Tin tưởng vào anh rể chút đi! – Huy nói, dáng vẻ tự tin cao ngất trời.


Anh rể?!?


Tôi hùng hổ đá vào mông Huy, tôi là vợ của hắn chắc. 


Phong hếch mũi, đột nhiên lao tới chỗ mẹ Lan, cầm tay mẹ sụt sùi:


- Mẹ ơi, con đi đây! Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Gửi tiền cho con thường xuyên…


Mẹ Lan bật cười, xoa đầu thằng bé, tôi thấy nước mắt mẹ chỉ chực rơi.


Tiếng thông báo lần thứ nhất vang lên rõ mồn một.


Phong nhẹ nhàng ôm lấy mẹ Lan một lúc lâu.


Tiếng thông báo lần thứ hai dồn dập hơn.


Phong kéo chiếc va-li dượm bước, chợt nó dừng lại, từ từ quay lại bước tới chỗ tôi.


“Chỉ cần em bước qua cánh cửa kia thôi, chị sẽ không phải kìm nén nữa.”


Bỗng Phong ôm chặt lấy tôi, nói rất nhẹ:


- Sớm thôi…


Tôi run rẩy bật khóc, nước mắt ướt đẫm vai áo Phong. Không thể dừng lại được.


Tiếng thông báo lần cuối cùng loáng thoáng bên tai tôi.


“Tạm biệt em!!!”


…………………


Máy bay cất cánh. 


Mang theo một người rất quan trọng với tôi.


Bầu trời hôm nay trong sáng đến nỗi tôi không thể ngước mặt lên nhìn theo chuyển động của máy bay được.


Bất giác, có một vật bay qua mắt tôi, nhẹ đến nỗi chỉ như một làn gió thoảng.


Hoa đào…


Mùa xuân đến rồi…


Đôi mắt tôi ráo hoảnh, trên môi nở một nụ cười trống rỗng, một bàn tay ấm áp đưa đến nắm chặt lấy bàn tay tôi. Hơi ấm ấy dần dần truyền sang cơ thể lạnh lẽo của tôi. 


Tôi quay sang nhìn Huy, nhịp tim của cậu ấy rất mạnh và tôi thấy vẻ hạnh phúc vẫn còn nguyên trên khuôn mặt của cậu ấy. 


Tôi không phải là một đứa ngu ngốc và ngây thơ đến nỗi không biết rằng Huy thích tôi.


Nhưng…


Tôi không cảm thấy gì cả…


***
 



Tử Hạ

on 15/8/2013, 18:51

#53
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine

Chap 51: Lựa chọn


Spoiler:

7h tối.


Khung cảnh ở bên ngoài thật náo nhiệt và nhộn nhịp, hôm nay khách vào quán cà phê của chúng tôi rất đông. 


Cũng phải thôi, hôm nay là ba mươi tết mà.


Đột nhiên, bằng một giọng hách dịch của một ông chủ, Long thông báo nghỉ sớm.


Tôi đã nói nghỉ cả ngày đi thì không cho, đúng là cái đồ khó bảo!


Mọi người thất vọng thở dài, không dám hé răng cằn nhằn, lục đục ra về.


- Di, lại đây bảo… - Long đứng trong quầy, vẫy tay.


Hắn còn muốn hành hạ gì tôi nữa đây? 


Nghĩ thế thôi nhưng tôi vẫn mau chóng bước đến. 


- Tiền lương này… - Hắn cầm tập phong bì đưa cho tôi, đôi mắt lo lắng.


Tôi hớn hở mở ra…


Ối trời!


Tôi vội vàng cầm cốc nước lên, uống một ngụm… 


Phụt!!! - Tôi phì nước bắn tung tóe, cốt để gây thêm sự ngạc nhiên. 


Số tiền này cũng phải xấp xỉ bằng một năm tiền lương ở đây!!!


- Cái gì đây? – Tôi bừng bừng khí thế, đập tập phong bì xuống bàn, bàn trợn mắt hỏi Long.


- Em bình tĩnh, đây là tiền lương mà em đã làm thêm vào hôm nay và nhiều hôm khác…Với lại, đây là thưởng thêm vì em là nhân viên hăng hái của tháng… - Long run run trả lời, nuốt nước bọt ừng ực. 


Tôi dịu mặt, nhìn vẻ mặt tội nghiệp của hắn tức cười, cất tiếng khoan thai:


- Vậy tôi nhận. Lần sau phát huy! 


Long đột nhiên ú ớ, chắc là sốc tinh thần…


Một lúc sau hắn lấy lại được hồn vía, với đôi môi quyến rũ, nói thẳng vào mặt tôi:


- Về nhà chuẩn bị đi!


- Chuẩn bị cái gì? – Tôi mải mê đếm tiền, tập chung cao độ.


- Thế em định ăn mặc như này mà đi chơi với anh à? – Long thản nhiên nâng cằm tôi, thái độ câng câng làm tôi ngứa ngáy.


- Bỏ tay ra không tôi đấm vỡ mặt anh đấy! – Tôi trừng mắt, nghiến răng ken két.


- Ối đáng sợ quá! Sợ quá đi! – Long làm ra vẻ sợ hãi, học của ai mà đóng kịch giỏi thế không biết?


- Kiểu ở đâu đấy? – Tôi rùng mình.


- Của vợ cả! - Long nhe răng cười cợt, chẳng lẽ tôi lại lao vào vặn răng hắn chứ? 


Không cãi được với Long, tôi lái sang chuyện khác, quá tài tình:


- Tôi chợt nhớ ra, hôm nay tôi bận rồi…


- CÁI GÌ??? – Long đột nhiên gào lên làm tôi hết hồn.


- Thì…tôi bận..thật.. – Tôi lúng túng, ấp úng như gà mắc tóc. 


- HỦY ĐI!!! – Long lại gầm lên, chắc tôi điếc quá!


- Không hủy được mà! Tôi hứa mai sẽ đ… - Tôi xuống nước, khuôn mặt cún con tội nghiệp.


- Em Phải Đi Với Anh! Ngay Bây Giờ! – Long đã hạ giọng, nhưng vẫn cương quyết.


- Đừng nói nhiều…Bái bai! – Tôi đút tiền vào túi, xớn xác chạy đi.


Để mặc cho Long bất lực đứng đó, hai tay buông thõng nhìn theo bóng tôi.


“Trong lòng em, ai quan trọng hơn anh?” 


Ngày hôm nay, chắc chắn tôi phải đi.


Cùng Huy…


 



Tử Hạ

on 15/8/2013, 18:51

#54
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine

Chap 52: Quyết định cuối


Spoiler:

Một chiếc váy voan màu tinh khôi nổi bật, chân váy được gắn những viên đá mài tinh xảo, long lanh đến phát sáng. Viền váy chắc hẳn được một thợ may điêu luyện may tỉ mỉ. Bồng bềnh mà thanh khiết, sắc sảo mà mĩ lệ, đẹp đến mê hồn.


Và tôi đang mặc nó.


Một đôi giày đế bằng tinh tế, từng họa tiết được chú ý đến kĩ càng, không hề có khuyết điểm.


Và tôi đang đi nó.


Còn một số thứ đồ nữa…


Tất cả đều là Huy gửi cho tôi.


Cậu ấy luôn như vậy, chăm lo cho tôi đến từng chi tiết nhỏ.


Khiến tôi xao lòng.


Buổi đi chơi hôm nay rất vui. Đến nỗi tôi gần như đã quên đi mục đích thật của mình.


Tôi chụm chân đứng yên một chỗ, nhẹ nhàng nhìn ngắm quang cảnh ngày tết.


Hầu như ai cũng đi cũng gia đình của mình, cũng phải thôi, họ muốn được xem bắn pháo hoa cùng nhau mà.


Bất giác tôi nhớ đến mẹ tôi, người tôi yêu thương đến vô cùng. Em trai tôi, người tôi quan tâm nhất trong cuộc đời. Và ông ta, người tôi từng hận đến tận xương tủy.


Nhưng tôi chỉ có một mình…


Mà Huy làm cái gì mà lâu thế không biết?


Tôi còn có chuyện muốn nói với cậu ấy nữa. Sắp 12h rồi…


Hãy quên những gì đã qua, để bước đến bên anh này.
Anh hứa sẽ không để em phải buồn.
Yêu mãi em thôi... 


Huy đàn ghi ta, hát một đoạn trong bài hát nào đó, từ từ bước đến bên tôi, tiếng hát trầm ấm của cậu ấy hòa cùng giai điệu rất nhịp nhàng. Đứng trước mặt tôi, Huy dừng lại, bỏ cây đàn xuống đất, nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi:


- Làm bạn gái tớ, được không? 


Đúng lúc đó, những tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc được bắn đùng đoàng, khớp với lời nói của Huy 100%. Từng ánh sáng rực rỡ, từng dải pháo đẹp mắt với hình ảnh tuyệt vời được phóng lên bầu trời đêm nhộn nhịp.


Quả thực rất lãng mạn…


Nhưng trái tim tôi đang gào thét, đầu óc tôi đang quay cuồng…


Tại sao không để tôi nói trước cơ chứ???


……………


Tôi cúi mặt, không biết đang nhìn cái gì nữa, Huy vẫn đang đợi câu trả lời của tôi.


Bỗng tôi nghe thấy tiếng thở dốc rất quen thuộc của một ai đó, vội vàng ngẩng mặt lên, và tôi há hốc mồm khi nhìn thấy Long. 
Người hắn ướt đẫm mồ hôi, và đang nhìn tôi hằn học. 


- Sao mày lại ở đây? – Ánh mắt Huy thoáng ngạc nhiên.


- Trả Lời Đi!!! – Long quát, khiến tôi giật thót mình.


- Mày Điên À? – Huy sửng cồ, thật đáng sợ.


Tôi biết rằng tôi không thể trốn tránh được nữa, tôi đã nghĩ rằng tôi có thể rút lui, không chen vào tình bạn giữa bọn họ nữa. Nhưng tôi không làm được…


Dù như thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ trả lời. Tôi nắm chặt hai bàn tay, hít một hơi thở thật sâu, khóe miệng vừa hé mở…


Thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi há hốc mồm.


Huy lao nhanh như tên lửa, phóng vào người Long khiến cậu ngã xuống đất. Huy tiếp tục túm lấy cổ áo của Long, từ bàn tay phải, giáng những cú đấm không nề hà vào khuôn mặt người bạn thân. Long không hề yếu thế, lập tức vòng tay đấm rất mạnh vào mặt Huy. 


- Vì một đứa con gái mà đánh nhau à? Thôi Đi!!!– Tôi chạy đến, trợn trụa mắt mũi hét lên.


Tất nhiên, lời nói của tôi như đổ thêm dầu vào lửa…


Long hung hãn phi đến húc vào bụng Huy khiến cả hai cũng ngã xuống đất, bộ com-lê trắng tinh tươm của Huy giờ đã đổi màu, khóe môi bị rách một mảng, bật máu. Áo Long thì xộc xệnh đến lộ cả khuôn ngực, máu mũi thi nhau chảy xuống, tràn cả vào miệng. 


Trái tim tôi đang nhức nhối.


“Chết dở! Các anh đều thích tôi sao?”


Huy mặt đỏ tưng bừng, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy, dồn hết lực vào cánh tay trái rắn chắc, nhằm thẳng vào Long. 


Từ nhỏ đến lớn, Huy thi vật tay trái, và cậu ấy không có đối thủ, vô địch không giới hạn từ năm này sang năm khác.


Chỉ có một ngoại lệ.


Cậu ấy đặt bản thân dưới một người, luôn nhường để người ấy thắng.


Chính là tôi.


***
 



Tử Hạ

on 15/8/2013, 18:52

#55
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine

Chap 53: Định mệnh


Spoiler:

Cú đấm của Huy chợt khựng lại, bàn tay bỗng chốc thả lỏng, từng ngón tay lướt nhẹ trên gò má Di.


- Tại sao? – Huy xót xa, ánh mắt đau đớn xuyên thấu tâm can Di.


Long sững sỡ, đến nỗi cổ họng như bị thít lại, không thể nói ra một từ nào.


Di đã đứng ra bảo vệ cho anh. Trong tích tắc.


Cô đứng im chịu trận, nếu cú đấm kia không được thu lại kịp thời, có lẽ cô sẽ bị gẫy cổ mất.


- Vì nó ư? – Huy chỉ tay vào khuôn mặt bê bết máu của Long, cay đắng nói.


- Tớ muốn cuối buổi đi chơi sẽ nói cho cậu hiểu. Tớ không muốn làm cậu hi vọng, rồi lại phải thất vọng... nhưng tớ không ngờ, cậu lại tỏ tình… Xin lỗi… - Di nói, run nhưng nhẹ.


- Nhưng người cậu thích đầu tiên, là tôi.. – Huy gằn mạnh từng chữ.


- Nhưng người cuối cùng mà cô ấy thích, là tao!!! – Long tàn nhẫn, xé nát hi vọng còn lại của Huy, mặc kệ cho Di có lườm đến cháy xém mặt mày đi chăng nữa.


Di rụt rè đưa bàn tay ra, đợi chờ hành động của Huy.


Cô đang mong chờ một cái bắt tay, từ một người vừa bị cô đập nát trái tim ư?


Huy hướng ánh mắt u ám nhìn Di, mỉm cười chua chát, chầm chậm bỏ đi. 


-Cậu đi đâu? – Di hốt hoảng, như sợ cậu ấy sẽ biến mất.


Đáp lại cô là tiếng bước chân nặng trịch của Huy, anh không quay đầu lại, thực sự bị tổn thương.


- Đợi đã… – Di toan chạy theo, nhưng Long nhanh chóng níu tay cô lại.


- Đừng lo! Nó sẽ không sao đâu… - Long vừa nói vừa xoa miệng. 


Di buồn bã nhìn theo dáng người ấy, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm lạ thường.


Cuối cùng thì cô cũng đã đối mặt được với nỗi sợ này... 


Nỗi sợ làm tổn thương Huy…


Cuối cùng thì cô cũng đã nói được điều mình muốn nói.


Là sống thật với trái tim mình…


………………. 


Huy trống rỗng và tuyệt vọng.


Đã có lúc anh tưởng chừng như đã có thể chiếm được trái tim Di, mặc nhiên coi rằng cô ấy đã thuộc về mình rồi.


Đó hẳn là lí do khiến anh thất bại.


Có thể nói, Long và Huy là cặp bài trùng, là sự tiêu biểu, là sự toàn diện. Nếu Huy có một cơ thể cường tráng, sáu múi cuồn cuộn, hoàn hảo đến từng milimet thì Long sẽ là một tay sát gái cực đỉnh, chỉ cần nháy mắt đưa tình một phát là hàng chục em khối dưới sẵn sàng nhảy lầu tự sát. Nếu Huy thông minh xuất chúng, mọi thứ đều tinh thông thì Long sẽ là kẻ học hành tanh tưởi, điểm 5 là một con số hoàn toàn xa lạ trong các bài kiểm tra của cậu. Nếu Huy là Glaxy thì Long sẽ là Google…rất liên quan…


Nói chung, tóm lại và chốt cuối là họ tuy trái ngược nhau nhưng lại là những người bạn thân thiết như anh em sinh đôi cùng trứng.


Vậy mà chỉ vì một cô gái cực kì độc đáo, hội tụ tất cả những tính cách tinh túy nhất của loài người như: mê tiền, hám danh, ham lợi, ba hoa, tính tình tráo trở, không đáng tin cậy, nắng mưa thất thường, gió chiều nào theo chiều ấy hay còn gọi là ba phải…vân vân và mây mây…không có một ưu điểm nào ra hồn mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, huynh đệ tương tàn.


Huy đang lao đi trong đêm, không biết mình đi đâu, cũng không biết mình đang làm gì. 


Chỉ biết tốc kế của chiếc Lambor đang tăng vùn vụt.


Anh đang song hành với Thần Chết.


Mặc cho Người quyết định tính mạng của mình.


Vì bây giờ, đối với Huy, điều đó không còn quan trọng nữa. 


Đáng lẽ Thần Chết đã tước đi sự sống của anh, khiến Huy mất lái và lao thẳng vào một chiếc xe tải năm tấn.


Nhưng…


Một đôi mắt trong suốt buồn thảm bỗng hiện lên trong tâm trí Huy làm anh lập tức bừng tỉnh, bẻ ngoặt tay lái và thoát chết trong gang tấc.


Có lẽ anh đã làm cho Thần Chết mỉm cười.


Vì Ngài đã quyết định ban cho anh định mệnh…


***
 



Tử Hạ

on 15/8/2013, 18:53

#56
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine

Chap 54: Yêu


Spoiler:

Trời đã tang tảng sáng.


Huy đã lái xe suốt đêm, đi theo quán tính và không hề biết mình đang ở đâu. Nhưng lại có cảm giác con đường này quá quen thuộc, không hề xa lạ.


Hai bên đường là cây cối rậm rạp, vắng vẻ không có một bóng người. 


Xe đã gần hết xăng mà đường cao tốc thì cứ dài mãi.


Huy dần bình tĩnh, qua một đêm thức trắng đã khiến anh trở về đúng với con người thực sự của mình, chín chắn và trưởng thành. Anh rút điện thoại ra, việc đầu tiên anh làm là nhìn vào cột sóng, tất nhiên…nó vẫn mạnh khỏe và cao sừng sững, nhanh chóng gọi cứu trợ nhờ phần mềm định vị được cài trong máy. 


Trời đã sáng hẳn. 


Từng tia sáng chiếu vào mắt khiến Huy dễ chịu, anh xuống xe, nhìn vào gương chiếu hậu và sốc toàn tập khi thấy một khuôn mặt sưng vù tím đỏ đang hiện hữu trong đó.


………………


Tại quán cà phê Ố-la.


Tôi đi đi lại lại, lăm lăm chiếc điện thoại, muốn gọi cho Huy nhưng lại thôi. 


Tôi sợ thái độ lạnh lùng của cậu ấy. 


Nhưng tôi lại rất lo lắng, nếu có chuyện gì xảy ra với Huy, tôi sẽ là tội nhân thiên cổ. Với mẹ Lan, với mọi người, với bản thân…


- Huhu…khuôn mặt đẹp trai của tôi… - Long vừa nhìn vào gương, vừa rên rỉ thảm thiết.


- Thôi đi! Kêu từ sáng đến giờ chưa đủ à? - Tôi đâm cáu, quát Long. 


- Vì Ai Chứ??? Ái ôi… – Long gầm lên, rồi lại suýt xoa vì vết thương ở mép suýt nữa thì rách toạc.


- Đánh nhau vì gái là tội lỗi không thể tha thứ! Cho chết!!! – Tôi hét lên, bực mình vì từ tối hôm qua đến tận sáng hôm nay Long ỷ thế cậy mình bị thương mà sai bảo tôi như ô-sin không công.


Tôi bắt đầu cảm thấy tiêc tiếc.


- Nhìn hành động lo lắng của em dành cho thằng Huy từ sáng đến giờ, anh thấy ghen đấy!!! – Long trề môi ra nói, thật đáng ghét.


- Nhìn kìa! Con gián ăn thịt con nhện!!! – Tôi chỉ tay lên tường, giả bộ thích thú. 


- Đâu? đâu? – Long hóng hớt, xớn xác ngó nghiêng.


“Đồ ngốc!” – Tôi khoái trá nghĩ.


“Anh bỏ qua cho em lần này đấy!” – Long cao thủ mỉm cười thú vị.


…………………


- Khát quá! – Huy lầm bầm, từ hôm qua đến giờ chưa có giọt nước nào vào họng, trên xe lại không có chai nước nào dự phòng.


Anh nhìn vào đống cây cỏ, quyết định liều một phen. Huy để nguyên xe ô tô ở đấy, một mình rẽ lối đi vào trong rừng.


Huy đi được một đoạn, phát hiện ra bờ suối đang chảy róc rách, cách anh khoảng năm mét. Nước suối trong vắt tinh khiết, không hề bị vấy bẩn bởi những tác động bên ngoài, uống xong vị thanh ngọt vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi.


Huy quệt miệng đứng lên, quả thật sảng khoái. Anh chợt sững sờ khi nhìn thấy một chiếc lá tím ngắt đang trôi theo dòng nước, bất giác đưa tay lên sờ vào sợi dây chuyền ở cổ.


Đây chính là nơi anh gặp Hà lần đầu tiên.


Huy dần dần men theo bờ suối, khá thành thục.


Và anh thấy một cô gái đang quỳ gối trước một nấm mồ tươm tất, mái tóc ngắn mềm mượt chốc chốc lại dịu dàng bay theo chiều gió. Bỗng anh nghe thấy tiếng khóc rất nhẹ, giống như bị thít lại nơi cổ họng, không thoát ra được, rất đáng thương. 


Tiếng khóc này…


Hôm nay…


Là ngày dỗ bà ngoại của Hà!!!


Chợt Huy cảm thấy tội lỗi, không hiểu tại sao. Anh bình tĩnh bước tới, đặt tay lên vai Hà an ủi.


Hà giật mình quay lại, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, ngạc nhiên đến sững sờ.


- Sao anh lại… - Hà lắp bắp.


- Xin lỗi…


- Anh muốn gì đây? – Hà đứng dậy, giọng nói có phần tức giận. 


Cô đã giúp anh như lời cô đã hứa, giúp anh tỏ tình với Di. Riêng mình đứng một chỗ lặng lẽ quan sát hai người như một quân sư tình yêu thực sự, cắn môi hi vọng Di sẽ đồng ý. Hà đã cố gắng để không làm kì đà cản mũi, muốn anh hạnh phúc bên người anh yêu. Những lời yêu thương của anh dành cho Di, cô hoàn toàn coi như mình bị điếc. Những hành động quan tâm của anh dành cho Di, cô cũng coi như mình bị mù. Tất cả những tổn thương đó, cô chôn sâu nó vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim. 


Bây giờ Huy đã bị Di từ chối, lúc này mới tìm đến tình yêu của cô để thay thế sao?


Cái thứ tình cảm thương hại nhạt nhẽo đó…


Huy ôm chặt lấy Hà, đến nỗi không để cô cựa quậy, hai sợi dây chuyền xoắn chặt vào nhau, cô hoàn toàn thọt lỏm trong vòng tay anh, ấm áp và an toàn.


- Bỏ ra… – Hà vùng vẫy, cố tỏ ra mạnh mẽ.


- Cơ thể em rất lạnh. Tại sao ra ngoài không mặc ấm? – Anh siết chặt lấy cô, giọng nói gần như là trách móc.


Hà đứng im, không còn cố gắng chống cự nữa, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, úp mặt vào vai anh thổn thức.


Chính giây phút ấy, Huy đã nhận ra người anh thực sự yêu là ai.


Vì khi Di khóc, anh cảm thấy buồn. Nỗi buồn bao chiếm lấy tâm trạng.


Còn khi Hà khóc, anh thấy đau. Nỗi đau như ngàn con dao găm thẳng vào trái tim.


***


 



Tử Hạ

on 15/8/2013, 18:54

#57
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine

Chap 55: The End


Spoiler:

Ba năm sau.


…………………..


Phong ôn nhu kéo va-li, xung quanh anh chàng là hàng tá những cô gái người Nhật, ưa nhìn có, cực kì xinh đẹp có. 


Thôi thì đủ cả. 


Phong vòng tay ôm hai mĩ nhân hạng A ở hàng đầu, còn những cô gái còn lại ở đằng sau thì len lén phóng ra những tia nhìn sắc lạnh và ghen tức.


Nghĩ lại, những năm tháng đầu ở Nhật Bản đối với Phong mới kinh hoàng làm sao, cậu từng bị tất cả những đồng nghiệp nam tẩy chay vì quá đẹp trai, suýt bị những chàng gay xinh đẹp sờ mó, từng thôi việc ba đời sếp nữ có độ trơ trẽn đặt đến level max,…


Nhưng Phong đã chịu nhịn tất cả, vì Sakura, vì ước mơ của mình.


Và giờ, Phong đã là một đạo diễn trẻ tài năng, nổi như cồn ở xứ mặt trời mọc. Mới đây thôi, bộ phim mới nhất “Chết dở! Các anh đều thích tôi sao?” của cậu đã nhận được ba giải thưởng cao quý, trong đó có một danh hiệu Oscar “Đạo diễn trẻ đẹp trai nhất năm” được nhiều người đồng tình nhất.


Phong bình thản ngồi xuống ghế, chưa kịp ấm chỗ thì đã bị những cô em dễ thương hung bạo chèn ép đến nỗi lại phải đứng dậy.


- Ê!!! Phong - san!!! – Từ đằng xa, Di đang dần đi tới, nhìn thấy em trai, lập tức hét lên phấn khích.


Đôi lông mày ưu tú của Phong khẽ nhướn lên vui mừng, khóe miệng bất giác nở nụ cười hạnh phúc, vội vàng chạy tới bên chị gái.


Tóc Di đã dài hơn, khuôn mặt cũng đã thay đổi, trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều, chỉ có giọng nói và đôi mắt là không thay đổi một chút nào.


Phong rất nhớ Di! Rất nhiều.


Họ lao tới ôm chầm lấy nhau, không quan tâm những người xung quanh nghĩ gì. 


Sự mong nhớ vỡ tan trong cảm xúc.


- Chú em còn nhớ anh chứ? – Long từ đầu xồ ra, vô duyên không thể tả.


- Ông anh là ai thế? Thấy sang bắt quàng làm họ à? – Phong trâng tráo, hướng khuôn mặt gợi đòn lên nhìn Long.


Long sững sờ bất động một lúc, rồi cười nham hiểm xoa đầu cậu em ranh mãnh.


Một lúc sau, Hà và Huy cùng đi đến, tay trong tay rất hạnh phúc, thật sự làm nhiều người phải ngưỡng mộ. Họ đã sửa soạn từ rất sớm, định đi cùng Long và Di, nhưng Huy lại có việc bận đột xuất ở công ty nên đến trễ hơn dự định.


Phải nói thêm, Thu Hà giờ đây đã trở thành một bác sĩ xuất sắc ở bệnh viện quốc gia, tâm huyết của cô dồn cả vào những chuyên đề về bệnh thực vật và ung thư máu khiến tất cả những bác sĩ và giáo sư giỏi giang phải ngả mũ kính phục, mới đây cô đã mở một phòng khám tư, chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo.


Còn Huy thì thay mẹ Lan điều hành tập đoàn họ Vũ. Với tài năng tiềm tàng và tố chất thông minh, Huy đã phát triển tập đoàn họ Vũ trở thành tập đoàn có ảnh hưởng bậc nhất thế giới, đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp.


- Chào mừng em trở về! – Hà trìu mến lên tiếng, mỉm cười rạng rỡ.


……………….


Cùng lúc đó.


Kelly đứng trước cửa hàng kem, khuôn mặt hạnh phúc bình thản đợi chờ một ai đó.


Một người đàn ông nhếch nhác gầy gò đi qua, râu ria loàm xoàm, cơ thể phát ra mùi hôi bẩn thỉu, nhìn thấy Kelly bỗng xúc động quá độ, nước mắt đột nhiên ứa ra, từ từ tiến đến gần cô.


Kelly cảm thấy không ổn, theo cảm tính lùi lại tự vệ. 


Người đàn ông chợt thò tay nắm chặt lấy cổ tay của Kelly, ánh mắt thảm thương nhìn cô, từ miệng phát ra hơi thở không mấy trong lành, mấp máy cầu xin:


- Kelly! Cứu anh với! 


Kelly sợ hãi lùi lại, lưng cô đập vào cửa kính nhà hàng, luống cuống quay vào trong gọi tên ai đó.


Thắng đang cầm quyển menu, bỗng nghe loáng thoáng thấy tên mình, quay lại thấy bạn gái đang bị quấy rối, lập tức phóng như bay ra ngoài.


Anh vừa hùng hổ lao ra, Kelly mừng rỡ đứng sau lưng anh an toàn, Thắng nhìn thấy người đàn ông, giọng nói từ giận giữ đổi thành bỡn cợt:


- Ồ! Chào John


Kelly sững sờ, cô đã không gặp John hơn hai năm nay, không ngờ bây giờ trông anh ta bê bết đến vậy. Từ hôm cô đi bar, rồi được một chàng trai lạ mặt cứu thoát khỏi hai gã đàn ông dâm đãng ấy, cô đã bắt đầu một cuộc sống mới, với một con người mới và một tình yêu mới. Cô đã đem lòng yêu chính ân nhân của mình, một cách mãnh liệt và sâu sắc. Phải mất một thời gian dài, cô mới xoa dịu được vết thương trong lòng anh, mang đến cho anh cảm giác rung động của tình yêu.


Thắng đã tìm hiểu về Kelly, biết hết về những tổn thương mà người yêu trước đã gây ra cho cô. Nếu thế lực của gia đình Kelly không đủ mạnh để trả thù thì Thắng sẽ làm giúp cô. Chính anh đã khiến John trở thành như vậy, khiến cô bồ đáng yêu của hắn trở mặt, cuỗm hết sổ đỏ lẫn tiền bạc, làm hắn tung gia bại sản, nhanh chóng trở thành người vô gia cư. Tài tình hơn nữa là Kelly không hề biết một điều gì.


Thắng khoác vai Kelly, vừa đi qua John, anh huých mạnh vào vai khiến hắn ngã lăn xuống đất, thản nhiên bước đi.
.
Chỉ là quả báo mà thôi.
.
………………….


Hải Quỳnh lái xe đến chỗ làm, một vài bài nhạc nhẹ trên Rađiô làm cô dễ chịu.


_ Á!!! Cướp cướp!!! – Tiếng của một phụ nữ vang lên thất thanh, khiến giây phút thư giãn của Hải Quỳnh bị gián đoạn.


Cô nhìn vào gương, quan sát thấy một tên cướp đang chạy trên vỉa hè, chắc hẳn hắn đang định rẽ vào ngõ chuồn êm.


Hải Quỳnh có tài năng thiên bẩm. Cô có thể bắn súng cả hai tay, điêu luyện đến thuần thục, bách phát bách trúng, chưa hề trượt một viên. Không chỉ tay mà đôi chân của cô cũng vậy, đá gì trúng nấy, hầu như chưa từng chệch ra ngoài, đạt đến cấp độ siêu việt.


Hải Quỳnh lãnh đạm mở cửa xe, đặt quả bóng rổ da xuống đất.
.
.
.
Năm phút sau, người phụ nữ lấy lại được túi xách, rối rít cảm ơn Hải Quỳnh, còn tên cướp thì bị người dân lôi về đồn. 


Hải Quỳnh đã từ một tân binh nhỏ nhoi, bây giờ đã trở thành trung úy xuất sắc của sở cảnh sát. Cô lập được rất nhiều chiến công lừng lẫy, nhưng chỉ có một điều khiến cô luôn bị cấp trên khiển trách. Những kẻ phạm tội mà cô bắt được, trên đường áp giải về sở đều bị chết không rõ lí do. Tất cả đều phạm tội buôn người. Hiển hách nhất là lần Hải Quỳnh và cả đội bắt được ôm trùm buôn người xuyên quốc gia. Khi đưa về, người kiểm tra thùng xe rụng rời chân tay khi thấy cái xác không hồn của hắn, cơ thể bị đâm đến tan nát, lưỡi bị cắt rụng lăn lóc xuống đất, đôi mắt bị dao xuyên đến tận hộp sọ…


Đồng nghiệp của Hải Quỳnh cho rằng hắn đã bị đồng bọn giết chết để bịp khẩu, nhưng chỉ có mình cô là biết thủ phạm thật sự là ai.


Chính là cô.


Vì hắn chính là thủ phạm giết chết cha nuôi của Hải Quỳnh.


Lời dạy bảo của cha lúc nào cũng văng vẳng bên tai cô:


“Hận thù không làm chúng ta tốt hơn.
Nhưng trả thù lại khiến chúng ta cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm.
Nếu có thể, hãy học cách vị tha.
Nếu không thể, cứ trả thù.”


…………………
…………………
…………………


Tôi xa xăm nhìn ra cửa sổ, ngắm gì đó mà lơ đễnh đến mê mệt, đúng là món quà của tạo hóa mà.


- Em đang làm gì thế? – Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến tôi nổi gai ốc.


Giật mình đứng dậy, tôi căng thẳng nhìn vào khuôn mặt tím tái trước mặt, cười cười:


- Đâu có gì? Hihi…


- Rõ ràng em đang ngắm cái thằng bên kia đường! Nó đẹp trai lắm à? Hả? – Long gân cổ lên nói vào mặt tôi.


- Không không… - Tôi xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.


Và thế là Long lảm nhảm gì đó, tôi cũng chẳng nghe rõ nữa, chắc là tự ca ngợi bản thân mình.


Hiện tại tôi đang là thư kí chính của tổng giám đốc tập đoàn họ Trần - Long ki ki. Hầu như tất cả đồng nghiệp nữ nào cũng sợ tôi, mặc dù tôi rất hiền lành và trong sáng. Mỗi khi chủ tịch hội đồng quản trị, bà Kim, đến thăm công ty là mỗi lẫn bác ấy sấn sổ ra chỗ tôi, hỏi han đủ điều, và kéo tôi đi ăn uống. Có lẽ Long lấy thế làm vui sướng lắm, vì khi tôi bước chân ra khỏi công ty một phát là phòng làm việc của anh ta đông nghịt nữ giới.


Vậy sao anh ta còn ghen ngược? Đến tôi còn chưa ghen thì thôi.


Sau một hồi vòng vo, Long đặt hai tay lên vai tôi, nhẹ nói:


- Đôi mắt em chỉ được nhìn về phía anh thôi.


Anh khẽ đưa gần mặt lại, lại định hôn vào trán tôi, thì tôi ngẩng mặt lên, bạo dạn hơn quy định.


Đồ ngốc! Tôi muốn hôn môi!


………………….
………………….
………………….






Sponsored content

Sponsored content



Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết