Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Ayato

on 22/7/2013, 16:04

#51
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Nước mắt của mưa - ZuMin

Chap 51

Spoiler:
Một ngày mới, ngày mà các thiên thần không sống ở thiên đường, trong Angel’s room hiện giờ là bầu không khí nặng nề đặc quánh đội lốt vui vẻ trên những gương mặt luôn cố gắng gượng cười, nụ cười thật nhất là của Zan, cô bé hoạt náo từ khi vừa bước chân vào.


Nhưng…sự có mặt của cô bé bên cạnh Kỳ Lâm khiến cả cậu, Bảo Kỳ và Yun đều cảm thấy không thoải mái, họ mắc kẹt trong sự thân thuộc của Zan và cô bé ngây ngô vẫn chưa thật sự hiểu ra mọi chuyện.


_Anh Kỳ, anh nói hai bác cho Zan vào học cùng với, ở Mỹ Zan đang học lớp 11 đó, tại nhớ anh Kỳ Lâm quá nên học xong khoá đào tạo Zan về luôn, nhé anh !- khoác lấy tay Kỳ Lâm, cô bé vô tư nũng nịu như hồi bé, gọi tên cậu thân mật làm cậu thoáng sững sờ, cảm giác thân thương vồ lấy tâm trí đang túng quẫn.


_Ừ…Zan cứ nộp hồ sơ thôi.- cậu trả lời có chút ấp úng, dù sao Zan cũng là người con gái cậu yêu, dù có bị cô ấy làm tổn thương đến thế nào cậu cũng chẳng thể tỏ ra lãnh cảm.


Cô bé thích thú cười tươi, nụ cười xiết lấy nỗi nhớ mong bốn năm qua vẫn không thôi âm ỉ lòng cậu, nụ cười mà cậu biết Zan chẳng bao giờ dành cho cậu. Vậy nhưng vẫn vui, con người ta khi yêu trở thành một kẻ đần luôn để cảm xúc lấn át.


Yun, Nguyên Khang và Kỳ Lâm chẳng hề nói một lời. xong câu trả lời Bảo Kỳ cũng im lặng, mỗi người để tâm tư ở một nơi khác nhau, không gian tĩnh lặng càng tạo điều kiện cho Zan suy nghĩ linh hoạt, cô bé quay phắt sang Kỳ Lâm làm cậu giật mình thu ngay ánh mắt đang dõi theo Yun lại.


_Anh này, 18 tuổi Zan mới đủ tuổi kết hôn, hay là mình đính hôn trước đi. Zan phải cầm chân anh trước khi bị những cô gái khác cướp mất, chưa gì các anh đã là Angels rồi cơ, phải tranh thủ mới được.- cô bé ra chiều suy nghĩ, giọng nửa đùa nửa thật.


Yun nghe mà bừng tỉnh, nó chẳng hề biết gì đến lời hứa của Kỳ Lâm, một thoáng sững sờ, gương mặt vẫn bình thản, không một gợn cảm xúc, Yun giỏi kháng cự cảm xúc ngày xưa đang trở về.


Kỳ Lâm hoảng hốt, cậu không muốn Yun biết chuyện này, nhìn nó dò xét, cậu thở hắt ra “ còn trông mong gì nữa mà dấu diếm “, cậu cần phải dập tắt mọi hy vọng vê Yun, quay sang Zan.


_Sao em lại nói chuyện này ở đây ?- hơi nhíu mày, cậu nói.


_Mọi người đều là người nhà cả mà, nói ra để mọi người còn tính toán hộ em, phải không anh Khang ?


Bất ngờ bị nhắc đến tên Nguyên Khang quay sang cô bé ngớ người, lần thứ hai cô bé lại cắt ánh nhìn về phía Yun.


_Em nói gì, nói lại được không?


_Xì, anh lơ đễnh quá nhé, Zan nói là Zan bắt bí anh Lâm ở đây để các anh còn tính toán giúp Zan chuyện cưới hỏi ấy thôi mà.


Một phút, mọi người rơi vào im lặng sau câu nói tưởng chừng quá bình thường của cô bé.


_À, phải rồi.- cậu trả lời xuề xoà, ánh mắt thi thoảng lại nhìn biểu hiện của Yun.


Vậy là tất cả đều đã nói ít nhất một câu, trừ Yun, nó lờ đi mọi chuyện xung quanh, một đêm thức trắng đã vực dậy vỏ bọc hoàn hảo ngày nào.


Zan bất ngờ chạy đến quàng tay Yun thân thiện.


_Yun ! Ngày cưới của chị và anh Kỳ Lâm em là phù dâu cho chị nhé, xinh thế này cơ mà, bọn mình phải về phe nhau không thì bị mấy ông anh này ăn hiếp đó.


Bị bất ngờ trước hành động của Zan, Kỳ Lâm nhìn Yun ái ngại, anh vốn dĩ không muốn làm tổn thương em kia mà. Nguyên Khang và Bảo Kỳ cũng nín thở nhìn xem Yun phản ứng thế nào.


Trái lại với lo lắng của mọi người, nó mỉm cười hoà nhã với Zan rồi gật đầu chấp thuận.


Sững sờ, họ đều không ngờ Yun có thể bình thản như thế, nó thật sự khiến mọi người phải ngạc nhiên.


Nó và anh cùng ở đây, ánh mắt giao nhau mà đôi tim chẳng còn chung một nhịp đập, lỡ làng, mọi thứ từ khi bắt đầu đã là một sai lầm, lại thêm một dấu vết không xoá được.


Cảm nhận được sự ngột ngạt ngày càng chiếm lĩnh bầu không khí nơi đây và sức chịu đựng của mình còn hạn hẹp, Yun mỉm cười rồi nói đi ra ngoài có việc.


Bước chân gấp gáp khiến Yun lướt qua mà không hề nhận ra sự tồn tại của con người đang lén lút nghe trộm. Hạ Băng nửa tình cờ nửa chủ ý nghe hết câu chuyện vừa rồi, nhỏ hiểu được việc này sẽ khiến Nguyên Khang gần Yun hơn, và điều đó nhỏ không chấp nhận.


Khi Yun và Kỳ Lâm có tình cảm với nhau Nguyên Khang vẫn một mực ở bên cạnh nó thì giờ đây còn điều gì cản bước chân cậu, Hạ Băng cười nửa miệng rồi nhìn về phía con tốt tương lai của mình trong căn phòng, sẽ có một màn kịch hay.


Nếu như Hạ Băng đứng ở bên phải cánh cửa thì Hoàng Quân cũng đang ở bên phải nó, hai con người cùng vô tình và cố ý nghe được ẩn khuất của họ, và ai cũng chuẩn bị cho mình một kế hoạch. Vẻ như vòng xoáy sắp trở thành con lốc lớn hay có thể là một cơn bão.


Hoàng Quân lập tức đuổi theo Yun.


_Có phải giờ em muốn khóc.- cậu lên tiếng khi chỉ còn cách nó bước chân.


Nó im lặng và vẫn bước tiếp, chẳng màn đến cái giọng nói kia.


_Em vẫn định lờ anh mãi sao?- cậu cố gắng với theo lần nữa.


Vẫn một lần nữa không hồi đáp, cậu khó chịu chạy lên trước mặt nó, gặng hỏi.


_Có phải em sẽ lờ anh suốt đời như thế không?


_Nếu không thế thì em làm gì, quay về để anh tiếp tục hy sinh bảo vệ mạng sống cho em à.- nó nói có chút gì đó khinh khỉnh, nó vẫn tôn trọng cậu đấy thôi nhưng cậu không hài lòng thì đành chịu.


_Em…- cậu chẳng biết phải trả lời ra sao.


_Em? Làm sao? Em vẫn ổn, rất ổn, và nếu có muốn khóc em cũng sẽ chẳng khóc trên bờ vai người đã từ bỏ em, không bao giờ.- Yun nói chắc nịch và bỏ đi.


Tức giận từ Kỳ Lâm được trút sang cả cậu, nhưng mà hoàn toàn đúng, chẳng ai lại đi dựa dẫm người làm tổn thương mình.


Cậu cúi đầu buồn bã…nhưng mà…nếu điều đó chỉ làm cậu suy nghĩ thì nó đã đánh gục tư tưởng của Kỳ Lâm, cậu cũng kiếm cớ ra khỏi phòng đuổi theo Yun, câu nói đó dường như là dành cho cậu, phải, em sẽ chẳng bao giờ khóc trên vai anh, cậu đau lòng khôn xiết.


Nhưng đâu đó trong tâm vẫn mừng rỡ, vì không khóc trên vai anh em sẽ khóc trên vai một người khác tốt hơn anh, như vậy là đủ, cậu quay bước, mệt nhoài, một ngày tắt nắng, có lẽ bão sắp về.


Yun cảm thấy cần một ai đó lúc này, chân vẫn cứ bước, tâm trí bay đâu mất rồi, đến khi chợt tỉnh thì nó nhận ra mình đang ở tầng thượng, cảnh lâu chưa đến, người lâu chưa gặp, gió vẫn cứ thổi mạnh nơi đây, và trên chiếc ghế Khắc Minh vẫn nằm nhắm nghiền mắt hướng lên trời.


Một cử động nhỏ cậu còn nghe thấy huống hồ tiếng bước chân nặng trịch của người con gái ấy, ngoài cô ấy ra còn ai cả gan dám lên đây, nhưng tại sao cô ấy lại đến, và tại sao không nói gì.


Khắc Minh vô cùng thắc mắc nhưng lại không dám mở mắt ra, cậu sợ cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy dáng vẻ thiên thần kia, cậu sợ đôi mắt đen láy ấy nhìn cậu.


Đứng nhìn hồi lâu về phía Khắc Minh, nó quay đi xuống cầu thang, dù chẳng nói gì được với cậu nhưng nó thấy lòng nhẹ nhõm hơn một tí, ở đó vẫn còn có một người đại cô đơn, nỗi đau mà nó đáng phải chịu đã là gì.


Tự bào chữa, tự tìm lí lẽ để an ủi bản thân nó vẫn cứ bước đi về phía trước và dường như không có ý định dừng lại.


Khi nghe thấy tiếng bước chân nó quay đi cậu mới mở mắt ngồi dậy, chỉ có thể nhìn bóng dáng cô đơn của cô ấy khuất đi, cậu lại tự trách “giá mà” cậu dám hỏi cô ấy một câu, có lẽ bây giờ cô ấy có chuyện gì đó muốn nói, nếu không đã không đến đây để thấy kẻ đáng chết như cậu.


Cuộc đời vẫn thế, thời gian vẫn trôi và con người vẫn không thôi ao ước “ giá mà “….


Nhưng để đến lúc ao ước có phải là quá muộn.



Ayato

on 22/7/2013, 16:06

#52
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Nước mắt của mưa - ZuMin

Chap 52

Spoiler:
Ngoại ô nước Pháp, một vùng đất đẹp đẽ, thơ mộng và bình yên. Một ngày nắng nhẹ, gió đủ lớn để thổi bay những phiền muộn trong lòng. Hà Vân đẩy chiếc xe lăn đưa phu nhân chủ tịch đi dạo.


Cô bé chỉ có thể gọi là đáng yêu chứ không xinh, gia đình nợ tập đoàn The Best một khoảng lớn nên cô bé mới phải rời xa gia đình mà sang tận đây để chăm sóc phu nhân trả nợ. Bù lại cô bé được theo học trường ở Pháp, âu cũng là may mắn cho con nợ như cô.


Nhưng mà Lý Phong nào có dễ dãi với con nợ của mình như thế, điều lão ta cần là trí tuệ và sức lao động của cô mấy mươi năm sau này cho tập đoàn hùng mạnh của mình kia, như thế chẳng lời hơn gấp bội sao chứ.


Hà Vân tinh khôi như mây trời, cô bé thật sự tốt bụng, chỉ gặp Khắc Minh duy nhất một lần mà cô bé bị cái dáng vẻ đơn độc kia cám dỗ để trở nên liều lĩnh. Vậy nên cô mới gọi cho cậu. Sự giúp đỡ có lẽ cả đời cậu mang ơn. Nhìn lên đồng hồ trên tay mình, cô bé bấm số gọi cho Khắc Minh.


_Chào cô !- ngay sau hồi chuông thứ hai, cậu bắt máy.


_Hôm nay em đưa phu nhân đi dạo, anh có muốn nói chuyện với bà không ?!- cô bé vui vẻ, hiền hoà.


_Cảm ơn cô nhiều ! – cô bé là người con gái thứ hai trong đời cậu cảm ơn.


Hà Vân đưa điện thoại kề tai mẹ Khắc Minh.


_Mẹ !- Tiếng gọi ngỡ đã chẳng còn có thể cất lên vụt tan khỏi vòm họng, cậu ngỡ ngàng trong niềm vui sướng, hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng đợi được đến ngày lại được gọi mẹ.


Về phần bà, kể từ khi bị cú sốc tâm lí đó bà chẳng hề mở miệng nửa lời, gương mặt vô hồn chẳng cảm xúc, các dây thần kinh cảm giác dường như cũng tê liệt, và bây giờ, khi nghe đứa con trai yêu thương nhất gọi mình bà cũng chẳng hề có gì thay đổi, chỉ có trong đôi mắt buồn, một cái gì đó long lanh… như là nước.


_Khắc Minh có lỗi với mẹ nhiều mẹ ạ, con xin lỗi, mẹ đợi con, đợi con thêm chút nữa thôi, con sẽ đến gặp mẹ, chúng ta sẽ sống cùng nhau, mẹ sẽ không phải khổ nữa đâu.- cậu dịu dàng nói chuyện với mẹ như ngày còn nhỏ, ý chí cũng trở nên mãnh liệt vô cùng.


Tích tắc, đôi mắt bà sáng lên rồi bình thường trở lại, có lẽ tận sâu trong tiềm thức bà còn biết rõ những gì đang diễn ra, bà còn nhớ đứa con trai của bà nhiều lắm.


_Cảm ơn cô, hãy giúp tôi chăm sóc bà thêm một thời gian nữa.


_Anh yên tâm đi ạ, đó cũng là việc của em mà!


Cuộc nói chuyện điện thoại của hai người luôn chỉ xoay quay tình hình sức khoẻ của phu nhân, nhưng một sự liên kết vô hình nào đó khiến hai người gần nhau hơn, và tin tưởng nhau hơn.


Khắc Minh tắt điện thoại, kéo rèm cửa sổ nhìn xuống đường, trời đang mưa, rất lớn, gió dập mạnh từng hàng cây, rũ rượi. Nhìn mưa, cậu nhớ có lần nó đã nói với cậu nó yêu mưa. Một lần nữa cậu mỉm cười “ chắc giờ này đang tắm mưa “, rồi cậu ngẩn người nhìn mưa thêm chút, chút nữa…







Sân trường giờ còn mỗi nhóm 5 người của Kỳ Lâm, Yun, Nguyên Khang, Zan và Bảo Kỳ. Zan có ý định mọi người sẽ cùng nhau la cà sau giờ học, tất nhiên là tất cả chẳng ai từ chối nhưng bầu không khí ngột ngạt từ sáng vẫn chưa có dấu hiệu khá lên.


Vừa lên xe thì trời đổ mưa, những hạt mưa cứ không ngừng bắn vào cánh cửa bên cạnh làm nó cảm thấy quyến luyến, nhìn ra đường qua ô cửa cứ mờ dần nó vội khều lưng Nguyên Khang.


_Anh, cho Yun xuống đi, mọi người cứ đi chơi vui vẻ nhé, em xin lỗi, hôm khác chúng ta lại đi chung ! – nói xong nó đẩy cửa bước xuống đường, làn nước mát lạnh tràn xuống cơ thể làm nó vô cùng sảng khoái, mà cũng buồn vô tận…nó nhanh chân rẽ sang con đường khác để mọi người không nhìn theo.


Ba ánh mắt yêu thương nhìn theo bóng dáng nó, mọi người cũng rời đi sau đó. Họ thừa biết dù có ngăn cản thì việc Yun đến với mưa cũng là điều hiển nhiên. Họ dừng lại tại một quán ăn sau vài phút, ra khỏi cửa xe mà Kỳ Lâm vẫn cứ quanh quẩn nghĩ về Yun.


Mấy lần Yun tắm mưa sau đó luôn bị bệnh, vậy mà vẫn cứng đầu, có điều cậu hiểu, chỉ khi thật sự mệt mỏi Yun mới đi dầm mưa. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn lo lắng cho Yun không thể tả.


_Mọi người vào trong đi, tớ đi đây một lát.- nói xong cậu quay nhanh ra khỏi quán.


_Anh…mưa mà, anh lại đi đâu vậy.- Zan khó chịu gọi với theo.


_À…không sao đâu, cậu ấy đi chút về thôi.- Nguyên Khang thừa hiểu Kỳ Lâm chạy đi đâu, cậu chỉ mong Kỳ Lâm có thể làm Yun vơi đi chút đau khổ.





Cơn mưa tầm tã, rơi như trút nước, mọi người ai nấy nhanh chóng về nhà hay tìm chỗ trú mưa, riêng chỉ mình Yun chầm chậm bước trên con đường trắng xoá nước, mưa hôm nay sao mặn quá, mưa làm mắt Yun cay.


Cảnh vật trước mắt cứ nhoè dần cùng nỗi cô đơn, thi thoảng nó khoanh tay lại xoa xoa cho đỡ lạnh, nhớ lắm lần đầu tiên cùng anh tắm mưa, nhớ hơi ấm trên bờ vai anh khi anh cõng nó ngủ, nhịp chân chậm của anh cứ tràn về trong tiềm thức, rõ nét đến nỗi nó nhìn thấy trước mắt anh đang cõng nó.


Buồn, rơi nước mắt, nó cũng chẳng thể ngờ rằng mình yêu anh nhiều như thế, cảm giác này còn đau đớn gấp mấy lần trước đây, ở cạnh nhau chẳng lâu mà sao kỉ niệm quá nhiều, chắc phải cố gắng nhiều lắm mới có thể vượt qua, mà cũng chẳng biết là có thể không nữa.


Đột nhiên nó cảm thấy có cái gì đó vừa chạm vào da rồi thấy ấm hơn hẳn, nó nhìn lại thì nhận ra chiếc áo khoác của Kỳ Lâm lúc nãy, cậu đang đứng ngay bên cạnh. Nó cúi mặt xuống, nhắm mắt lại cho nước mắt tràn ra ngoài rồi mới nhìn lên cậu.


_Anh ở đây làm gì ?!


_Anh thấy lo…cho em…- cậu ngập ngừng như người có tội.


_Em không sao !- nó nói rồi quay sang hướng khác, ánh mắt đượm buồn.


_Anh…xin lỗi…thật tình anh không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này, em….


_Em hiểu, anh không phải lo, anh hãy chăm sóc cho chị Zan cẩn thận vào, chị ấy rất cần anh bên cạnh.- Yun ngắt lời cậu, tâm trạng hụt hẫng vô cùng, cậu đã chẳng còn ngăn nó nói “ không sao “ như ngày trước.


_Ừ…- cậu trả lòi buồn, nó còn chưa nghe được vế sau của câu nói, cậu đã định bảo là “ em đừng cứ nói không sao nữa ”, nhưng mà có lẽ dừng lại thì tốt hơn, mấy hôm nay cậu cứ luôn cẩn trọng trong lời nói, và mỗi lần ấy cậu đều nghĩ đến “ làm sao để Yun không buồn “


_Có lẽ anh sẽ không giữ lời đã hứa với em được…nhưng anh tin Nguyên Khang có thể làm điều đó tốt hơn anh.- cậu đưa tay định chạm vào vai để xoay nó lại nhưng lại thôi.


_Hezz- nó thở mạnh ra, mỉm cười- anh đừng lo lắng như thế, anh chỉ cần sống tốt vào là được, còn giờ thì anh về đi, trả lại không gian yên tĩnh cho Yun.- nó cố vui vẻ, đưa tay đẩy cậu đi.


Kỳ Lâm chần chừ một chút rồi cũng đi, cả hai cùng cố nén tiếng thở dài, hai người quay lưng đối nhau, đi về hai hướng khác nhau, nhưng mà mấy ai biết được rằng trong lòng họ vẫn mãi nghĩ về nhau.


Em sẽ học cách chịu đựng những nỗi đau, trăn trở một mình em. Em sẽ học cách bước đi một mình trên đôi chân của chính em để không cần điểm tựa là anh nữa. Em sẽ lấy khoảng thời gian ngắn ngủi được bên cạnh anh làm động lực đứng lên…và… em…sẽ cố….


Mấy đêm rồi, họ- những con người vướng mắc trong cái gọi là Tình Yêu vẫn trằn trọc không cách nào chợp mắt.







Canteen trường một buổi sáng.


Hạ Băng đưa tay chỉnh lại chiếc nơ xinh trên đầu rồi nở nụ cười ranh mãnh, nhỏ bước tới gần Zan. Cô bé đang loay hoay chọn thức ăn cho bữa sáng của Kỳ Lâm và mọi người.


_Chào bạn cùng lớp, cậu có cần biết một số thông tin đặc biệt gì về Kỳ Lâm không, mình có thể giúp, tớ thấy cậu dường như là một phần trong họ và cậu để ý Kỳ Lâm nhỉ.- Hạ Băng đứng cạnh bên, lấy một chiếc khay rồi cũng ra điệu đang chọn lựa. Nhỏ nói bằng giọng dịu dàng và vô cùng thân thiện.


_Hi, chào Hạ Băng, còn vấn đề đó mình tin mình biết nhiều về Kỳ Lâm hơn cậu tưởng đấy.- cô bé cũng vui vẻ trả lời một cách tự tin với người bạn mới quen.


_Thật sao, kể cả trong thời gian cậu không ở đây à ?!- Hạ Băng giả ngơ.


_À…- Zan ngập ngừng…vẻ tự tin vừa rồi cũng biếng mất, cô bạn kia nói đúng, bốn năm qua nó chẳng mấy khi liên lạc về cho cậu.


_Nếu cậu biết rồi thì thôi vậy, chắc mình lo hơi thừa.- bắt được biểu cảm trên mặt Zan, nhỏ tiếp tục.


_Thế cậu nói xem…cậu biết được những gì…các anh ấy giờ nổi tiếng quá rồi nhỉ.- Zan bình tĩnh lại, cô bé dò hỏi nhưng tỏ ra không quan tâm, tiếp tục lấy thức ăn bỏ vào khay. Và biểu hiện vụng về đó chẳng thể qua được mắt Hạ Băng.


_Ừm…mình biết khá nhiều…bắt đầu từ gì nhỉ, à, cô bé Bảo Ngọc, công chúa của RoYal, có vẻ như ảnh hưởng không nhỏ đến Kỳ Lâm đâu đấy.- nhỏ cười hiền và ẩn sau nụ cười đó là cái cười đắc thắng khi nhỏ thấy Zan suy tư.


“ Yun sao ? “- Zan ngẩn người, ánh mắt anh ngày hôm đó, rồi cả việc anh bỏ đi sau Yun một lúc…đúng là đáng để suy nghĩ, à, còn cả hôm mình mới về.- cô bé suy ngẫm lại và bắt đầu rối lên.


Nhận ra được sắc thái trên mặt Zan, nhỏ biết mình đã hoàn thành mục tiêu, vờ nhìn đồng hồ, nhỏ quay sang Zan thân mật.


_Thôi chào cậu nhé, tí nữa bọn mình vào lớp rồi nói chuyện tiếp, hẹn gặp lại cậu.


_Chào cậu.- Zan cũng vờ tươi cười.


“ Đúng là ngây thơ, mà ông trời quả không phụ lòng người, còn để mình và nhỏ đó học cùng lớp, phen này Nguyên Khang chỉ còn cách về bên mình”- Hạ Băng ngẫm nghĩ rồi cười thâm hiểm.


Zan ngừng tay, cô bé nhìn theo Hạ Băng.


Hoàng Quân đứng cạnh và nghe rõ mọi chuyện, bằng thái độ cẩn trọng, cậu nhận ra được hàm ý không tốt trong lời nói của cô bạn cùng trường đỏng đảnh ấy, sao lại có thể thay đổi bất thường như vậy được.



Ayato

on 22/7/2013, 16:10

#53
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Nước mắt của mưa - ZuMin

Chap 53

Spoiler:
Zan nhanh chóng về Angel’s room, cô bé chọn cách im lặng để nhìn nhận vấn đề, nhất định phải tìm hiểu cho rõ việc gì đang diễn ra thời gian cô bé vắng mặt.


Sau hơn bốn tiếng đồng hồ lang thang trong cơn mưa tầm tã, quả thật là hôm nay Yun bị bệnh, nó sụt sịt mũi từ sáng đến giờ, Kỳ Lâm nhìn thấy mà nhói lòng, cậu đang tiến đến định đưa cho Yun chiếc khăn thì Zan vào. Đành ngậm ngùi rụt tay lại để Yun nhận lấy khăn từ Nguyên Khang.


Đã dặn lòng đừng tỏ ra quan tâm hay để ý tới Yun mà sao cậu không làm được, bất kì hành động nhỏ nhặt nào của Yun cậu cũng để mắt tới. Nhưng mà cậu hiểu, nếu càng tỏ ra như vậy càng khiến Yun đau khổ nhiều hơn và có thể cả Zan cũng đau khổ. Đầu óc của một thằng con trai có trách nhiệm vẫn còn có thể kháng cự trái tim luôn muốn thể hiện yêu thương của cậu đôi chút.


Zan nhìn thấy Yun được Nguyên Khang săn sóc cũng nhẹ nhõm đôi phần, cô bé như thường lệ tiến lại ngồi gần Kỳ Lâm và hoạt náo căn phòng. Và lại một lần nữa khiến thiên đường hoá thành trần gian với những cảm xúc được che đậy.


Một hồi lâu sau đó, cô bé quay sang Yun hồ hởi.


_Yun! Hay là em với chị ra canteen đi, ra đó lấy sữa nóng uống cho khoẻ, sẵn dẫn chị đi dạo trường với, đi cùng mấy ông anh này chán lắm, đi em. - thấy Yun có vẻ đồng ý, Zan kéo tay Yun đi, luôn miệng huyên thuyên trên trời dưới đất.


Giờ này trong gian phòng chỉ còn lại ba người, Bảo Kỳ nhìn sắc mặt hai người bạn thân của mình một lúc rồi lên tiếng.


_Tớ đi đây một chút, hai cậu giải quyết với nhau đi.- hơn ai hết cậu hiểu rõ mức độ rắc rối trong chuyện tình cảm này, cứ để họ có quyết định cho riêng mình.


Bảo Kỳ đi khỏi, căn phòng bỗng chìm trong im lặng, Kỳ Lâm mắt vẫn dán chặt vào những hạt nắng ngoài sân, cậu nhớ những ngày mưa bên Yun, nhớ kinh khủng, luyến tiếc cách mấy thì có lẽ cũng đã đến lúc trao tay người con gái cậu yêu thương nhất cho một người có thể đối xử tốt với cô ấy hơn cậu.


_Nguyên Khang, tớ nhờ cậu một việc.- cắt nhanh ánh nhìn day dứt, Kỳ Lâm quay sang Nguyên Khang nói bằng thái độ cương quyết.


_Có phải là về Yun !?- Nguyên Khang nhìn Kỳ Lâm thấu hiểu.


_Ừ- nghe nhắc về Yun, đôi mắt cậu có hơi trùng lại, đứng cạnh Nguyên Khang, cậu đặt tay lên vai như gửi gắm- Tớ hiểu tình cảm mà cậu dành cho Yun, có lẽ ở bên cạnh cậu cô ấy sẽ hạnh phúc.


_Cậu có thật sự mong muốn như thế không ? Kết thúc như thế này cho cậu và Yun.- cậu nhìn xoáy vào Kỳ Lâm và mong Kỳ Lâm trả lời thật lòng.


_Tớ có thể làm gì khác, Yun sẽ chỉ đau khổ hơn thôi!- giọng cậu nhỏ lại, đượm buồn, thoáng đâu đó là một tiếng thở dài rất khẽ.


_Tớ nên nói cậu ngốc hay là vì cậu ngốc thật, Yun sẽ hạnh phúc thế nào được khi mà đang đau khổ như thế vì cậu chứ ! Cô ấy nghĩ là cậu lừa dối đấy, sao không giải thích rõ ràng.- Nguyên Khang gằng giọng, lần đầu tiên cậu tỏ thái độ này với Kỳ Lâm.


_Giải thích thì giúp ích được gì không ? Cứ để Yun hiểu như thế càng tốt, cô ấy sẽ càng quên tớ đi nhanh hơn, mà cậu cũng đừng nói gì cả, chỉ cần yêu thương Yun thật nhiều vào, yêu giúp luôn cả phần của tớ !- Kỳ Lâm mỉm cười khích lệ Nguyên Khang, nụ cười đẹp mà sao thấy chua chát quá.


_Zan!!!!!!- tiếng gọi của Bảo Kỳ vang lên ngoài cửa làm cả hai giật bắn, ra cửa họ đã thấy Zan nước mắt đầm đìa chạy đi. Ngay lập tức Kỳ Lâm đuổi theo.


Tình hình là Zan đang cùng Yun ra canteen thì cô bé sực nhớ là mình bỏ quên điện thoại trên bàn, lúc quay lại cô bé đã nghe được toàn bộ sự việc, điều Hạ Băng nói hoàn toàn đúng, vậy mà mọi người chẳng hề nói với cô một lời, Zan cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề.


Kỳ Lâm đưa tay bắt lấy tay Zan để kéo cô bé dừng lại.


_Em đã nghe thấy sao ?


_Vậy anh còn định giấu Zan đến bao giờ chứ !?- gương mặt xinh xắn giàn giụa nước, cô bé đáp lời trong bực tức.


_Anh không phải giấu em, anh chỉ sợ làm em tổn thương thôi, xin lỗi !- cậu ra sức khuyên giải, dỗ dành.


_Vậy nếu bây giờ Zan biết thì Zan bình thường à!- nhìn sang Bảo Kỳ vẫn còn đang im lặng- Anh chở Zan đi đâu đó hóng gió đi anh Kỳ.


_Zan ! Anh xin lỗi mà, anh thực sự không cố tình muốn giấu em.


Zan mặc, cô bé thong dong bước ra ngoài cổng.


_Đừng lo, để tớ khuyên cô ấy.- Bảo Kỳ nhìn Kỳ Lâm khích lệ.


_Giúp tớ nhé.


Bảo Kỳ tức tốc đi lấy xe, Kỳ Lâm đứng lại một mình, cậu hoàn toàn thất bại, cuối cùng thì cả hai người họ đều đau khổ, cậu chẳng phải là tội tệ quá sao chứ, người mình yêu hay người yêu mình cậu đều chẳng biết cách quý trọng để rồi cùng làm họ tổn thương, chẳng sai khi bảo cậu là một thằng tồi.


Giữa lúc rối rắm của mọi người, khuất sau một cái trụ tường Hạ Băng nhếch môi cười khẩy.


_Hơi muộn đấy, nhưng đến lúc kéo màn lên rồi!






Bờ sông, gió bốc hơi nước lên rồi mang đi khắp nơi tạo thành một không gian khoáng đãng. Bên cạnh một gốc cây cao, Zan ngồi thút thít cùng Bảo Kỳ.


Nhìn từng hàng nước cứ lăn dài trên má cô bé mà cậu không khỏi chạnh lòng, chạnh lòng vì cô ấy buồn bã và tổn thương, chạnh lòng vì tự hỏi đã bao giờ có một giọt nước rơi ra từ khoé mắt ấy là cho cậu. Đưa tay chạm nhẹ vào đôi gò má, cậu gạt đi những giọt trong veo rồi nhỏ giọng nói.


_Em đừng buồn nữa, Kỳ Lâm không phải cố ý muốn giấu em đâu!


_Anh cũng biết việc này đúng chứ !


Cậu khẽ gật, cúi mặt buồn bã, tự dưng Zan chồm tới ôm lấy cậu, cô bé lại khóc to hơn và mượn bờ vai cậu dựa vào. Dù rất buồn, rất mệt mỏi nhưng cậu luôn sẵn lòng chìa vai cho Zan, người con gái mà cậu yêu và hy sinh rất nhiều.


_Zan ghét anh, ghét anh Lâm, anh Khang, tại sao lại giấu Zan chứ, Zan không đáng để được biết chuyện hệ trọng như vậy sao, Zan không thích bị mọi người lừa như thế đâu.- cô bé nũng nịu rồi giật phắt dậy- Mà không, Zan lại càng phải đẩy nhanh việc làm lễ đính hôn với anh Kỳ Lâm mới được, anh ấy là của Zan, anh ấy đã hứa là sẽ ở bên Zan.- trong lời nói của cô bé có một chút gì đó hoang mang, kỳ vọng


_Em chắc với quyết định này chứ !- cậu lo lắng hỏi, đó là vì cậu lo cho hạnh phúc của Zan chứ chẳng phải vì mong muốn cho mình một cơ hội, cậu từ bỏ cái ao ước ấy tự lâu rồi.


_Chắc chắn, em đợi điều này trở thành sự thật lâu lắm rồi cơ !- mắt cô bé long lanh khi nói về việc được Kỳ Lâm chở che suốt đời.


_Có tình yêu chứ ?


Câu hỏi của Bảo Kỳ làm Zan ngập ngừng một lúc, cô bé chẳng nghĩ nhiều, hạnh phúc về ngày được cùng Kỳ Lâm sánh bước trên lễ đường là điều mà từ bé Zan đã biết sẽ có ngày được thực hiện.


_Có chứ anh, em rất cần anh ấy bên cạnh, không có anh ấy Zan chẳng biết sống ra sao cả.- cô bé vô tư trả lời.


Câu trả lời làm cậu thêm lần nữa đau xót, ngậm ngùi, nỗi đau phải nuốt ngược vào trong là nỗi đau lớn và âm ỉ nhất.


Nhưng mà cô bé đã bỏ qua một điều, cần và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nếu thật sự cần Kỳ Lâm cô bé đã không thể cách xa cậu bốn năm dài với khoảng địa lí nửa vòng trái đất.


Đến tối cô bé mới chịu về nhà.





Sau bữa cơm tối trong im lặng, Zan mở lời trước.


_Nếu anh muốn Zan bỏ qua thì hãy làm một việc.


_Em nói đi.- cậu chăm chú lắng nghe bằng thái độ hối lỗi.


_Em muốn sớm làm lễ đính hôn. Vì việc này cũng không sớm thì muộn sẽ diễn ra, em chỉ muốn tiến hành sớm một chút, hình phạt nhẹ nhàng cho anh lắm rồi đó.


_Ừ, làm như ý em đi.- cậu mím nhẹ môi mỉm cười, bây giờ cậu thật sự phải buông tay Yun, phải từ bỏ, nhất định phải thế.


Bản Tình Ca Đầu Tiên còn chưa hát cho trọn vẹn, có phải mọi chuyện đã chấm dứt rồi không ?!





Đêm nay trăng sao sáng vằng vặc màn đen, ánh sáng hắt vào cửa làm Yun càng khó chợp mắt. Nó cứ hết trở mình thì lại suy nghĩ vẫn vơ rồi thở dài thườn thượt.


Nó ôm gối mở cửa đi xuống phòng ba mẹ. Đưa tay gõ cửa rồi mới bước vào.


_Con gái của ta, có việc gì không con ?- bà dịu dàng hỏi, có phần ngạc nhiên khi thấy nó tay cầm theo gối.


_Con…tối nay cho Bảo Ngọc ngủ cùng ba mẹ nhé !


_Được chứ con gái, chúng ta chưa bao giờ ngủ cùng nhau mà.- ba nó vui vẻ lên tiếng, ông lấy chiếc gối trên tay nó chèn giữa gối hai người, rồi đập đập lên đó- Lại đây nào viên ngọc quý của ta, bà cũng tắt đèn đi nào.


Lòng Yun trở nên ấm áp lạ kỳ, cảm giác này nó đã chờ đợi tận 16 năm, cuối cùng cũng có lúc giấc mơ thành hiện thực. Nó mỉm cười hạnh phúc nhìn hai đấng sinh thành một hồi lâu, họ vất vả như thế cũng vì muốn cho nó và anh trai một cuộc sống tốt đẹp.


_Lại đây đi con gái, đêm nay ta hát ru con ngủ nhé !


_Bà hát à ?!- ba nó nhìn mẹ, ánh mắt bông đùa.


_Chứ chẳng phải ngày xưa ông mê mẩn giọng hát tôi còn gì.- mẹ nó nhanh chóng đáp trả.


_Bảo Ngọc à, con nằm sát ta này, nhớ bịt chặt tai lại đừng nghe bà ấy hát, con sẽ thức trắng đêm cho coi.- ba nó nhỏ giọng đi, thi thoảng lại ra bộ lắc đầu.


Hành động của hai người họ làm nó phì cười, không ngờ ba mẹ của nó cũng biết trêu đùa nhau thế này cơ, đây đúng là gia đình mà nó đã từng mơ ước. Những tiếng cười nói, tình yêu thương.


_A ! Mọi người định ngủ cùng mà không có Bảo Kỳ à, dỗi.- cậu đứng nhìn Yun cười một lúc rồi mới lên tiếng, giả bộ quay mặt đi.


_Đấy con thấy chưa con gái, anh trai con nó chả ra dáng đàn ông chút nào, lại đi dỗi với em, ta phải dậy con lại mất Kỳ ạ.


_Baaa…- cậu kéo dài tiếng ba tỏ ý không hài lòng làm ông phì cười.


_Thôi được rồi con trai, đêm nay cả nhà ta ngủ cùng, không hờn dỗi gì nữa nhé !- mẹ nó hiền từ lên tiếng.


Nghe xong Bảo Kỳ vọt đi lấy gối rồi quay lại trong tích tắc.


_Xong !- cậu chạy tới cười cười, thở hì hục.


_Không đủ chỗ đâu, anh nhường Yun đi !- nó nheo mắt, phồng má nhỏng nhẽo.


_Đủ mà, anh không nhường đâu.


Rồi không ai nói gì với ai, cả hai cùng tranh nhau trèo lên giường trước.


_Em nằm cạnh mẹ.


_Không, anh nằm giữa ba mẹ.


Hai anh em bỗng hoá trẻ con giành giật nhau chỗ ngủ, muộn phiền lo toan tự dưng cũng tan đâu mất. Như thế mới nói gia đình là điểm tựa cho con người mỗi lúc gặp phải chông gai trên đường đời nghiệt ngã. Người ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có duy nhất một nơi để về- đó là nhà.


Giằng co mãi, anh em nó còn oẳn tù tì để giành chỗ, nhưng cuối cùng Bảo Kỳ cũng nhường cho Yun nằm cạnh ba mẹ. Mẹ, đến Yun, đến ba rồi mới tới cậu, may mà chiếc giường đủ rộng nên mọi người nằm khá thoải mái.


Mẹ cất tiếng hát trong veo, một bài hát tha thiết nhẹ nhàng đưa hai đứ con yêu lớn đầu mà còn rất con nít của bà vào giấc ngủ.


Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê
Để con khôn lớn lên dang rộng đôi vai
Rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui
Mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi.

Mẹ đã có phút dấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười
Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say
Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai
Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay
Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời.



Yun nằm ôm lấy mẹ, được bà nhịp nhịp vỗ lên tay, không biết vì hạnh phúc hay đau khổ, một giọt nước nhẹ chảy và nó chìm trong giấc nồng bên vòng tay mẹ.


Bảo Kỳ mắt hướng lên trần nhà, tai cũng được mẹ ru êm, cậu thở dài một tiếng rồi cũng ngủ ngon lành.


Đêm dài cứ thế trôi qua trong ấm áp.


Tình thương của ba mẹ dành cho con cái là vô bờ bến, nó đủ lớn để gạt đi nỗi đau và cho họ một phút bình yên. Nên hãy nhớ, gia đình dù sao vẫn là nơi tuyệt vời nhất !



Ayato

on 26/7/2013, 21:57

#54
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Nước mắt của mưa - ZuMin

Chap 54

Spoiler:
Kỳ Lâm bước đến cửa sổ, kéo rèm cửa ra đón nắng sớm. Khẽ nheo mắt , suốt một đêm qua cậu chưa hề chợp mắt, xoay người cử động để bớt mỏi. Bắt đầu từ lúc Zan đi ngủ cậu đã ngồi trên giường, tay chống lên gối và ôm đầu suy nghĩ đến tận giờ.

Một đêm trắng đã cho cậu nhận ra dứt khoát là cách tốt nhất, không thể cứ yếu lòng mà dây dưa tình cảm với Yun, như thế chỉ càng làm nó và cậu mệt mỏi hơn thôi. Ngày hôm nay cậu sẽ đưa mọi thứ trở lại nơi nó bắt đầu, Kỳ Lâm khi yêu Yun đã thay đổi, vậy thì giờ nếu ngừng yêu cũng phải thay đổi.

Một ngày mới thực sự đã bắt đầu, chẳng biết là ngày vui hay buồn, chim chóc cũng vì thế mà phân vân không hót, gió chẳng thổi, con người im bặt. Khung cảnh có thể nói là chuẩn mực của sự im lặng.

_Anh ! Zan với anh ra ngoài ăn sáng nhé !- cô bé đẩy cửa bước vào, giọng háo hức vui vẻ như ngày hôm qua là ai đó chứ không phải cô bé đã khóc.

_Ừ, đợi anh một chút, mà sao em lại không gõ cửa thế kia.- cậu quay ra nhìn, nhíu mày khó chịu.

_Hì, Zan xin lỗi anh mà, bắt bẻ người khác thì giỏi, mà Zan thắc mắc anh có giấu gì trong này không mà giữ kinh vậy chứ !

_Em nghĩ là anh giấu được gì trong này, thôi đi ra ngoài nhanh, bộ muốn nhìn anh thay quần áo à.- cậu xuề xoà, xua tay đẩy Zan ra cửa.

Giấu à, tất nhiên là có giấu chứ, chỉ có điều cậu không hề để ý đến thứ cậu đã giấu thôi, một chiếc chìa khoá…chiếc chìa đã chốt chặt một thứ quan trọng.







Cùng thời điểm đó tại Dinh thự Dương Gia.

_Yun ! Dậy nào !- Nguyên Khang khẽ gọi và lay lay nhẹ người nó.

Nó nhúc nhích làm cậu tưởng nó đã tỉnh, ai dè nó xoay người qua bên, trùm chăn kín lại ngủ tiếp.

_Yun ! Dậy xem, em lười quá nhé !- cậu phì cười rồi nói lớn tiếng hơn một chút.

Bảo Kỳ chống hông đứng ngay cửa, đưa tay gãi đầu.

_Cậu gọi kiểu đấy ai mà dậy, tệ thế không biết.

_Thế chứ cậu gọi xem Yun có dậy không ?

_Học hỏi này !- cậu cúi người kề sát tai Yun, cười cười- YUN!!!!!!!!- cậu la lớn lên một tiếng.

Ngay lập tức Yun bật dậy, xoa xoa lỗ tai, nhíu mày nhìn cậu.

_Anh chơi kì quá, điếc hết tai Yun rồi.- nhìn nhìn lại giường- Ủa, sao em lại ở phòng em thế này?

Câu hỏi của Yun làm Nguyên Khang nghệch ra, không ở phòng mình thì còn ở đâu được.

_Lúc khuya ba mẹ đi rồi, nên anh bế em về phòng cho em ngủ tiếp, mà em cũng hay thật, ngủ chẳng biết trời đất gì cả.

_Ba mẹ đi rồi à- Yun nghe xong xịu mặt xuống ngay, niềm vui cũng chẳng được kéo dài bao lâu cả.

_Xí nữa thì quên mất, em ra ngoài với anh đi, tranh thủ hôm nay xả stress chút.- Nguyên Khang lập tức nói vào để Yun thôi không buồn nữa.

_Vậy thì hai anh ra ngoài đi, ôi, cái tai của em.- Yun nói rồi liếc mắt nhìn Bảo Kỳ, xoa nắn cái tai còn lùng bùng của mình rồi đi vào phòng tắm.

Bảo Kỳ khoác vai Nguyên Khang ra khỏi phòng rồi tỉ mỉ dặn dò.

_Em gái tớ đang khá thoải mái đó, cậu cố gắng làm em vui hơn đi nhé, trông cậy ở cậu.

_Còn cậu, có khá hơn chút nào chưa.

Bảo Kỳ khẽ cười rồi nhún vai.

_Cố lên, rồi sẽ qua hết cả thôi.- rồi cả hai cùng nhau xuống dưới nhà đợi Yun.







Yun và Nguyên Khang cùng nhau đi bộ trên đường, bây giờ họ sẽ đến quán ăn rồi sau đó tận hưởng một ngày cuối tuần.

_Yun, em thấy mình ổn chứ.- Nguyên Khang mở lời và không nhìn sang bên cạnh, hai người họ vẫn đang bước song song nhau.

_Em có gì mà không ổn.- Yun đáp trả, nhưng ngữ điệu dường như là đang hỏi lại cậu thì đúng hơn.

_Thật vậy không ?- cậu cố giấu cảm giác, vui vẻ hỏi Yun nhưng trong lòng rất buồn, cậu buồn vì Yun không nói thật lòng mình với cậu.

Yun quay sang cậu, gật gật đầu rồi mỉm cười. Lâu rồi cậu không nhìn thấy nụ cười rạng ngời như nắng ấy. Nghĩ cũng thật lạ, tính tình và cách xử sự giống mưa, còn nụ cười lại đẹp như nắng. Yun quả thật là một cô gái rất đặc biệt.

Hai người vui vẻ đi cùng nhau chưa lâu thì ở hướng ngược lại, họ nhìn thấy Zan đang khoác tay Kỳ Lâm bước đi. Zan cũng nhanh chóng nhìn thấy Yun, cô bé tỏ vẻ khó chịu với Yun ra mặt, kéo tay Kỳ Lâm bước đến.

_Chà, hai người sáng sớm đã đi cùng rồi cơ à, hạnh phúc quá nhỉ?- Zan cười tít mắt, cố ý nhận mạnh hai chữ “ hạnh phúc “.

Kỳ Lâm lịch sự mỉm cười chào, nụ cười xa lạ đến bất ngờ. Ba người còn lại cũng phải ngơ ra vì hành động ấy một lúc. Nguyên Khang nhanh chóng quay lại chủ đề của Zan.

_Hai người cũng vậy thôi, mà hai người đang đi đâu thế ?!

_Bọn em định đi ăn sáng.- cô bé chăm chú nhìn sang Yun, rồi cố ý tỏ ra tình tứ lấy chiếc hoa bàng vướng trên áo Kỳ Lâm xuống.

Cậu chỉ im lặng mà không nói gì, cũng không tỏ thái độ gì.

Duy chỉ có Nguyên Khang là hiểu được lí do của những việc đó, cậu nhìn Kỳ Lâm và Zan một lúc rồi ngẫm nghĩ.

“ Cậu có thật là định quay về như trước kia không Kỳ Lâm “

_Phải rồi nhỉ, anh hãy vỗ béo Yun vào giúp em, dạo này thấy Yun gầy quá, em ấy phải tròn thêm chút nữa thì mặc trang phục phù dâu mới đẹp. Mà tốc độ nhanh nhanh vào mới được đó nha anh !- Zan vui vẻ dặn dò Nguyên Khang, trong câu nói chứa đầy ẩn ý.

_Nhanh là bao lâu hả chị ?!- Yun sau một hồi im lặng thì lên tiếng, nó hỏi đúng ngay ý đồ Zan đang nói làm cô bé càng thêm khó chịu.

_Em có vẻ còn nôn nóng hơn cả chị nhỉ, chừng không đầy một tháng nữa đâu em.- trong giọng nói của Zan có chút gì đó khá chanh chua.

_Vậy thì phải chúc anh chị hạnh phúc rồi.- kết thúc câu nói, Yun nhìn thẳng vào hai người, cười lạnh, nụ cười đó làm ý chí của Kỳ Lâm bỗng chốc mềm nhũn đi, nó lạnh lẽo đến nỗi khiến cậu như đóng băng.- Bọn em đi trước nhé !

Rồi Yun khoác tay Nguyên Khang bước qua họ, bờ vai Yun còn khẽ chạm vai Kỳ Lâm khi lướt qua, tự dưng cậu thấy tim mình đau nhói. Thà là nó cứ đánh đập trách mắng cậu còn hơn là đối xử lạnh nhạt với cậu thế này. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu cùng Zan bước đi và không một lần quay đầu nhìn lại.

Một lần nữa, họ đi về hai hướng ngược nhau.

Yun cố bước nhanh hơn, nỗi đau trong nó giờ đây đã được đẩy đến cực điểm, buốt giá và tê liệt.

Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt, mà là một nụ cười… lạnh ngắt đến vô tình.

Yun đang và sẽ như thế, nó bước đi không lâu thì dừng lại, ngay tức khắc ngồi xuống tay ôm gối, có cái gì đó khiến khí quản nghẹn lại, ngạt thở, nó gần như không thở được. Đau lắm, tim đang rất đau, Yun chỉ tiếc không thể bóp nghẹt nó đi để không còn cảm giác nữa.

_Yun à, em làm sao vậy, em thấy không khoẻ chỗ nào sao ?- Nguyên Khang cũng ngồi xuống theo nó, cậu nhìn nó lo lắng.

_Em…không sao.- nó khó nhọc nói nên lời, gương mặt nhợt nhạt nhìn cậu.

_Em làm anh cáu đấy nhá, em đừng nghĩ em không nói thì người khác sẽ không biết rằng em đang đau, cho dù không thể nói với ai thì ngay đến cả anh cũng không được sao chứ.- Nguyên Khang bực mình quát.

Yun cố gắng điều hoà nhịp thở, giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn cậu.

_Anh…anh xin lỗi, thực sự anh không cố ý, anh chỉ là không chịu được khi thấy em như thế này.- Nguyên Khang ngay lập tức dịu xuống.

_Em mới là người có lỗi, anh không phải xin lỗi em đâu.

_Vậy thì từ giờ hãy nói cho anh biết cảm nhận của em được chứ.

Yun gật đầu, nó cố gắng đứng dậy. Cậu nhanh chóng đỡ lấy khi thấy nó khó khăn để đứng vững.

_Lên đây anh cõng.- cậu kéo người nó sát vào tấm lưng to lớn của mình.

_Thôi anh, em tự đi được mà.

_Hay là em muốn anh bế đây, nhanh lên, từ giờ anh sẽ không bao giờ chiều ý em nữa đâu.

Yun cũng ngoan ngoãn leo lên, ngả người tựa đầu vào lưng cậu cảm nhận nhịp điệu chầm chậm của từng bước chân. Nó khép hờ đôi mắt, thở hắt ra.

_Anh à ! Yun cảm thấy mệt lắm, khó chịu lắm…- nó khẽ thủ thỉ để Nguyên Khang có thể nghe.

_Yun ngoan, cố gắng thêm một chút nữa đi em, chịu đựng một chút nữa thôi, sau cơn mưa em sẽ thấy được cầu vồng.







Sập tối, trên nền trời là một màu đỏ nhè nhẹ, kèm theo một vài đám mây đen, gió mang hơi nước như cũng lạnh hơn.

_Em vào nhà đi kẻo lạnh, anh về nhé, hẹn gặp lại em ngày mai.- Nguyên Khang cười dịu dàng, nụ cười làm ấm lòng người đối diện, cậu thực sự vui vì ngày hôm nay, ít nhất Yun đã chịu nói ra với cậu điều nó nghĩ.

_Anh về cẩn thận.- rồi nó đứng nhìn cậu bước đi. Có một điều mà nó vẫn chưa hiểu, chỉ cần như thế này Nguyên Khang đã cảm thấy hạnh phúc biết bao, chỉ cần được ở bên cạnh nó chứ chẳng cần có một chỗ đứng nào trong tim nó cả.

Ngay khi bóng cậu vừa khuất, Yun cũng quay đi, nhưng nó không đi vào nhà.



Ayato

on 26/7/2013, 22:01

#55
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Nước mắt của mưa - ZuMin

Chap 55

Spoiler:
Xem ra ông trời vẫn còn rất thương nó nhỉ, ông để nó buồn nhưng ngày ngày vẫn miệt mài đổ mưa, từng làn mưa cứ giăng kín bầu trời, một màu trắng xoá và trong trẻo. Từng hạt nước cứ nhẹ rớt trên đôi vai nhiều mỏi mệt.


Cứ đi cứ đi, đến lúc thấy đôi chân mỏi nhừ nó dừng chân tại một công viên nhỏ, ngồi xuống chiếc ghế đá trắng, chân đu đưa đá tung làn nước mát lạnh đọng dưới nền, chốc chốc lại nhẹ cười.


Đột nhiên không cảm thấy nước rơi xuống người mình nữa trong khi mưa vẫn đang rơi. Nó ngước lên nhìn, trên đỉnh đầu đang hiện diện một chiếc ô, và chủ nhân của chiếc ô đó là Hoàng Quân. Cậu cười hiền nhìn nó rồi ngồi xuống bên cạnh. Toàn thân cậu cũng ướt sũng vậy mà lại cầm theo ô.


_Anh ? tại sao lại ở đây ? – Yun nhíu mày hỏi, có vẻ hơi mất tự nhiên.


_Tại em không biết đó thôi, anh lúc nào cũng ở phía sau em cả.- cậu nói có chút trầm tư, mắt nhìn vô định vào khoảng không gian trước mặt.


_Anh theo dõi em đó à !- nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, nó hỏi cậu khi chân vẫn mải nghịch nước, có chút đùa giỡn.


_Phải nói là anh dõi theo em chứ nhỉ ?!- cậu nhìn sang nó, trầm ngâm, thở hắt ra một tiếng rồi nhỏ giọng nói.- Từ lúc ở sân bay, anh chẳng khi nào thôi dõi theo em cả, cứ phải nhìn em từ phía sau, thật chẳng dễ chịu chút nào !


Một phút. Tất cả chìm trong im lặng, một không gian đủ để mọi phẫn uất lắng xuống.


_Em…yêu Kỳ Lâm sao ?- ngập ngừng một chút, cậu hỏi, giọng buồn bã.


_Haiz, chán em thật, em lại đi trên còn đường mòn ngày trước rồi anh à ! – nó quay sang cậu, nở một nụ cười.


_Ừ, con đường đó do anh khai quật, xin lỗi em nhé, mệt mỏi rồi phải không, vai anh đây này.


_Không, Yun đã nói là sẽ không dựa vào vai người làm em tổn thương mà, lời đã nói, nhất định phải làm chứ anh !


Hoàng Quân im lặng, cậu hiểu Yun nhiều hơn nó nghĩ, cậu biết Yun luôn cố gắng mạnh mẽ để không phải nương nhờ bất cứ ai, và cậu cũng hiểu, cố gắng như thế càng mệt mỏi hơn. Nhưng có lẽ nỗi đau mà cậu đã gây ra lớn tới mức nó chẳng muốn dính dáng gì đến cậu.


Nhưng mối quan hệ khi trở thành “ đã từng yêu “ thì trong tim người con gái ấy vẫn còn bóng hình của cậu, có điều là nó trở thành một thứ người ta muốn cất giữ và quên đi.


Cơn gió lạnh lùa qua, như một phép màu để cậu nhận ra rằng mình đã sai khi cứ một mực níu giữ tình yêu ấy. Lạnh. Một cảm giác rất thực, xuyên thấu. Cậu muốn chuộc lại lỗi lầm ấy ngay lúc này, không phải là có thể xoa dịu nhưng cậu muốn san sẻ nỗi đau ấy. Để cảm nhận một phần những gì cậu đã khiến nó trải qua !


Trong cuộc sống có đôi lúc chóng vánh như thế, nhưng ta lại thay đổi được rất nhiều thứ, phải không ?


_Không dựa vào người làm em tổn thương, thì dựa vào anh, với tư cách một người luôn mong muốn được quan tâm em thì được chứ, anh muốn mối quan hệ của chúng ta được thay đổi.


_Thay đổi, như thế nào cơ.- vẫn là một thái độ thân thiện với cậu, cũng đúng thôi, có được mấy người Yun có thể thân thiết được chứ.


_Một người để em có thể trút bầu tâm sự, bất cứ lúc nào, được không, gọi là….gì nhỉ…tri kỷ ?! - cậu nhíu mày, suy nghĩ mới ra được từ tri kỷ làm Yun bật cười.


_Anh đi Mỹ chẳng lâu mà có vẻ sắp quên mất tiếng mẹ đẻ rồi, không được đâu, quê hương phải là nhất biết chưa !? – Yun vui vẻ “ răn đe “ cậu. Rồi nó ngả người gối đầu lên chân cậu, ngửa mặt lên trời nhắm mắt hứng những giọt nước mát, một cảm giác khoan khoái lạ thường.


Cậu nhìn Yun một lúc lâu, em luôn đối xử với mọi người một cách rất đặc biệt Yun ạ, và vì thế mà anh yêu em, thiên thần thì luôn đem lại hạnh phúc cho người khác chứ bản thân cũng đâu sướng ích gì. Nếu có thể, hãy nhắm mắt lại và yên bình một chút đi em nhé !


Tình yêu có thể khiến con người ta vì lợi ích của mình thì cũng có thể khiến ta vì lợi ích của người ta yêu. Tình yêu mà Hoàng Quân dành cho Yun đâu hẳn đã hết, chỉ là có một điều còn quan trọng hơn cả được yêu…đó là làm cho người mình yêu được hạnh phúc.








Ở văn phòng tập đoàn The Best, Khắc Minh đứng khoanh tay dựa tường nhìn ra ngoài mưa. Mấy hôm nay cứ mưa mãi thế không biết.


Vẻ lạnh lùng trong cậu giờ đây biến mất, thay vào đó là một chút trầm tư. Cậu đang suy nghĩ về việc của Lý Phong, con người ấy ắt phải trả giá, cậu cần có được bằng chứng. Một cách sát thực nhất, và bằng chứng phải đủ sức thuyết phục để ông ta có thể đi tù, như thế mọi người mới được yên ổn.


Hiện giờ, người duy nhất có thể làm việc đó là cậu, chỉ cậu. Và không gì khiến cậu lung lay ý định đó được.


Đột nhiên trong suy nghĩ vang lên một nụ cười giòn tan, ngọt dịu của ai đó. Cậu ngẩn người ra một lúc, lập tức lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ. Một nụ cười ấm như khói tách trà thơm, thoang thoảng trong bầu không khí lành lạnh ngày mưa.







Sáng hôm sau, tiết trời trở nên dịu nhẹ sau một cơn mưa tầm tã, cây cối cũng xanh tươi hơn. Những cánh hoa tuy có hơi ủ rũ nhưng cũng e ấp nở ra đón ngày mới, thời điểm thật tuyệt để bình minh ló dạng.


Lại một ngày mới sang !


Hôm nay Nguyên Khang sang đón Yun đi học, hai người họ và Bảo Kỳ đi cùng nhau. Bằng cách nào đó Yun và Nguyên Khang thân thiết hơn, cũng bằng một cách nào đó, các Angels ít đi cùng nhau hơn.


Hạ Băng hớn hở tìm một góc trong trường nhìn hoạt cảnh sẽ diễn ra sau kế hoạch của mình. Nhưng hoàn toàn ngược lại, nhỏ nhìn thấy Zan đến trường cùng Kỳ Lâm, tay trong tay vui vẻ, nhỏ bắt đầu nổi khùng.


Và tâm trạng càng tệ hơn khi thấy Nguyên Khang cười nói đi cạnh Bảo Ngọc. Sức chịu đựng hạn hẹp đến đó là hết. Nhỏ thật sự giận dữ, ánh mắt nhìn Yun như muốn thiêu đốt, độc ác và nham hiểm luôn là hai từ thích đáng để nói về Hạ Băng.


“Người ăn hại nhất trong chuyện này là Zan, chính con nhỏ đã làm kế hoạch của mình đi lệch “- Hạ Băng nắm chặt tay tức tối.


Lúc vào lớp, nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Zan là lại tức điên lên, nhưng ngay lập tức sắc mặt nhỏ dịu lại, tiến đến gần Zan, chất giọng dịu ngọt lại được cất lên một cách có chủ ý.


_Zan và Kỳ Lâm có vẻ hạnh phúc nhỉ ?- điệu bộ khinh thường trong câu nói mà chỉ có những người tinh ý mới có thể nhận ra.


_Cảm ơn Băng, trời thương Zan mà !


_Ừm…có lẽ trời thương cậu, nhưng còn sót đôi số chỗ, vì người mà Kỳ Lâm yêu vẫn còn hiện diện gần anh ý, tình cũ không rủ cũng tới, cố gắng mà nắm giữ hạnh phúc nhé bạn!- nhỏ ngồi xuống chỗ mình ở bàn trên, ra vẻ tư lự rồi quay lên trên sau đó.


Zan ngay lập tức bị kích động bởi câu nói của Hạ Băng, cô bé hiện giờ không đủ lí trí để nhận thấy Hạ Băng đang cố tình dắt mình đi. Cô bé chỉ lo về Yun, từ lúc biết Kỳ lâm có tình cảm với Yun cô bé đã chả ưa Yun tí nào. Trong tình yêu thứ đáng sợ nhất chính là cơn ghen, nó cuồng nộ đến nỗi lấn át cả lý trí và con tim.


Hạ Băng và Zan giờ có cùng quan điểm: Yun, sự có mặt của Yun phải trở nên vô hình.


Nhưng trong chuyện này Hạ Băng là người cao tay hơn, nhỏ đã mấy lần muốn hại Yun mà không được, xem ra lần này “ có đao để mượn “ rồi.



Ayato

on 5/8/2013, 14:27

#56
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Nước mắt của mưa - ZuMin

Chap 56

Spoiler:
_Anh này, nếu Yun không gặp chúng ta chắc mọi chuyện sẽ khác phải không anh ?- Zan hỏi Kỳ Lâm khi hai người cùng đi dạo sân trường, trong câu nói của cô bé có chút gì như là tiếc nuối, nhưng cũng lẩn khuất một bức xúc.



_Ừ, nhưng vốn dĩ từ nhỏ em ấy đã gắn kết với cuộc sống của chúng ta, chỉ do chúng ta không biết thôi. - Kỳ Lâm trả lời, mắt vẫn hướng về phía trước không biểu lộ sắc thái cảm xúc nào cả.



_Thế nếu một lần nữa chúng ta không biết đến sự tồn tại của cô bé thì sao hả anh, chắc là mọi người bình yên nhỉ ?- cô bé nói có chút sợ hãi, chút hy vọng. Ai trong hoàn cảnh này cũng thế cả thôi, vốn đã định sẵn Kỳ Lâm là của cô bé cơ mà.



Zan không hoàn toàn nhu nhược hay dễ bị người khác sai khiến, ở phương diện của cô bé muốn Yun biết mất như chưa hề tồn tại là lẽ dĩ nhiên. Con người ta vốn tham lam, luôn muốn cái gì là của mình thì sẽ không ai giành mất, và điều đó càng đúng với một cô bé từ nhỏ đã mất mát quá nhiều như Zan.



Kỳ Lâm là chỗ dựa duy nhất và mãi mãi, cô bé tuyệt nhiên không muốn san sẻ với bất kì ai, ích kỷ, đúng, và với bản tính không thích tranh giành, Zan mơ ước Yun sẽ không tồn tại, để không ai cản bước chân cô bé đến với Kỳ Lâm, có lẽ như thế mọi thứ mới thật đẹp làm sao.



Bận bịu với những suy nghĩ cô bé cũng quên bén là Kỳ Lâm chưa hề trả lời câu hỏi ấy. Cậu vẫn song song bước cùng Zan, gương mặt không chuyển biến nhưng trong lòng bỗng cảm giác như cơn bão sáp quét đến, lo lắng, hồi hộp. Một lí do duy nhất, là Yun.



Cậu tình nguyện đứng từ xa dõi theo Yun, chỉ cần nó bình an thì dù có thế nào cậu cũng chịu, dù có đổi bằng bản thân mình.


Lá bàng rơi rụng trên sân, lác đác vài cánh hoa cũng bị cuốn theo gió, lững thững, mơ màng, rơi rồi lại rơi…









_Tối qua em lại đi tắm mưa sao, anh nghi lắm.- Nguyên Khang cau có trách mắng rồi nhìn sang nó, nhận thấy thái độ hối lỗi cậu lại xịu xuống ngay, chả thể nào mà nổi nóng với Yun được.- Em không hạn chế cái sở thích hại sức khoẻ ấy được sao, em yếu lắm, mà cứ dầm mưa hoài thế này thì.


_Thì có làm sao đâu anh, em kh….- vừa định nói không sao nó đã kịp thời im lặng trước ánh mắt của Nguyên Khang.


Bảo Kỳ vui vẻ nhìn cô em gái ngang bướng hôm nay bỗng dưng nghe lời đột xuất, bỏ tay vào túi quần đến ghé sát tai Nguyên Khang một câu.


“ Đừng có tình thương mến thương trước mặt tớ hoài thế, ganh tị đấy “- rồi cậu lại cười và bước đi ra cửa. Đụng mặt Kỳ Lâm và Zan bước vào. Đột nhiên tất cả niềm vui ngưng tụ trong mây, rơi xuống thành mưa, nụ cười tắt hẳn trên môi Bảo Kỳ. Cậu nhìn thấy trong ánh mắt Kỳ Lâm có gì đó khang khác.


_Yun ơi, em sao mà chẳng tự lo cho mình được chút nào thế này, không thể dựa dẫm người khác được mãi đâu em !- Zan ngồi xuống ghế, vẻ ghen ghét lộ rõ mồn một, tính tình cô bé vốn trẻ con mà lại.


_Chị có hơn em không ?!- không thách thức, không mỉa mai, Yun cứ nói đều đều làm Zan càng bực tức, tính khí nông nổi khiến cô bé có thể sẽ làm liều.


Nhưng cố gắng kìm chế, cô bé im lặng, xem như chưa có gì từng xảy ra, thong thả ngắm mây trời đất.


Tự bao giờ thiên thần phải sống ở nơi oán thán này, trần gian, lắm mưu toan và mệt mỏi, thiên đường trở nên xa xôi hơn bao giờ hết, nhắm mắt chìm sâu một giấc dài tỉnh lại mới biết chẳng phải là mơ…


Muốn chìm sâu một giấc nữa nhưng nhận ra đó là sự thật, cay nghiệt và đau lòng, dù cố cách mấy cũng chẳng thay đổi được.


_Chiều nay gặp nhau ở hoa viên trường, nhớ nhé.- Zan tranh thủ nói thêm một câu trước khi đi ra ngoài.







40 pm


Hoa viên trường RoYal buổi chiều lộng gió.


Một góc khuất của trường bị đám học sinh bỏ quên nhưng vẫn luôn được chăm sóc cẩn thận. Hoa viên trường nguy nga, lộng lẫy như vườn thượng uyển của vua chúa ngày xưa với đủ loại hoa cỏ.


Những mùi hương dìu dịu quyện vào gió rồi bay lên không trung, Zan đã chờ sẵn trước đó, Yun bước đi chầm chậm một cách cẩn trọng.


_Chị cần gặp em làm gì?


_Thẳng thắn với nhau đi, ở đây còn mỗi hai chúng ta thôi.


_Vấn đề gì kia ?


_Kỳ Lâm, em và anh ấy có tình cảm với nhau mà, đúng không, thế thì chấm dứt đi.- Zan nói như ra lệnh.


_Nếu em nói không thì sao !- Yun bình thản đáp lời, và Zan hiểu đó là một lời thách thức.


“ bốp “ – âm thanh được tạo ra từ sự va chạm dùng nhiều sức lực và bực tức của bàn tay Zan và má Yun. Hằn lên đôi má trắng trẻo những đường vân tay đỏ ngầu.


_Chị lấy tư cách gì đánh Yun đây, đừng cư xử hồ đồ như thế.- đưa tay sờ vào má, Yun phản kháng ngay lập tức nhưng vẫn có chút nhường nhịn.


_Hồ đồ à, nực cười quá rồi cô bé ạ, lấy tư cách là vợ tương lai của người em muốn cướp đoạt thì được chứ.- Zan nói khi bị con quỷ ghen tuông gặm nát lý trí, cô bé liệu có thật như thế không.


_Buồn cười, nếu Yun muốn cướp thì chị còn ở đây đánh Yun được à, duy chỉ một lần này thôi, đừng tái diễn lần nữa, Yun mệt rồi, hãy giành thời gian ghen tuông đó mà giữ lấy tình yêu của chị, Yun sẽ chẳng can dự, vậy đã đủ hài lòng chị rồi chứ. Chào chị.- dứt lời Yun quay lưng đi chẳng nói thêm gì.


Cơn gió mạnh lùa qua hàng mi, cuốn đi những hạt nước nhỏ. Một cái tát. Cho tình yêu của nó. Một cái tát.


Nó bước nhanh hơn rồi chạy ra cổng trường, Zan đứng lại im lìm, sự việc vừa diễn ra khiến cô bé chưa kịp thích ứng, lần đầu tiên cô bé đánh người.







Chiều tối hôm đó, ở tập đoàn The Best.


Khắc Minh là người duy nhất ngoài tên bảo vệ còn ở lại công ti, tay trợ lí của Lý phong vừa đi khỏi cách đây 10’.



Cậu nhân lúc không ai chú ý, lẻn vào phòng làm việc của hắn, mọi thứ chìm trong bóng tối, cứ mập mờ. May mà văn phòng của hắn không quá nhiều chi tiết rườm rà nên cậu không va phải thứ gì.



Khắc Minh lục lọi đủ thứ nơi, ngăn tủ, kệ tài liệu, tìm cả những nơi có thể cất giấu tài liệu mật…nhưng kết quả là một con số 0 tròn trĩnh.



Bất chợt cậu tia mắt đến chiếc lap đặt trên bàn làm việc, không ở trong giấy thì nó sẽ được chuyển thành các dãy dữ liệu trong máy tính. Nhưng cậu không tin hắn ta sơ suất đến nỗi lưu các dữ liệu tối mật ấy trong máy tính mà không có phương thức bảo vệ nào, chắc hắn không chủ quan đến độ đó nếu là cận vệ của Lý Phong.



Nhẹ chân tiến tới chiếc bàn, cậu mở lap và bỗng dưng thấy hồi hộp. Có rất nhiều thư mục trong máy, nhưng đa phần nó là những dữ liệu sáo rỗng về tình hình hoạt động của The Best.



Chẳng nhẽ lại không có, trong giây phút thất vọng cậu chợt click vào một tệp tin đòi hỏi password. Đây rồi ! Cậu khẽ reo lên trong đầu. Nhưng vấn đề tiếp theo được đặt ra, mật khẩu là gì ?



Phải rồi, có lần cậu đã nhìn thấy hắn lướt trên bàn phím, một cách rất nhanh và có vẻ muốn che giấu với cậu. Khắc Minh nhắm mắt lại, mường tượng lại ngày hôm đó, cậu lướt bàn phím theo như trí nhớ.


“Wrong password “- cậu lại cố hình dung ra kĩ hơn nữa, nhập lại thêm một lần.


“Wrong password “- mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán cậu, chắc chắn phải có lập trình nhập pass ba lần, đây là lần cuối cùng, cậu lấy hơi thật sâu rồi làm lại một lần nữa.


“ OK ! “ dòng chữ đỏ hiện trên màn hình làm cậu thở phào.



Nhưng tiếp theo trên màn hình lại hiện ra một bảng yêu cầu pass, tình trạng căng thẳng ngày một tăng lên, không gian tĩnh mịch càng khắc hoạ điều ấy rõ nét hơn. Cậu cố gắng nhập pass một lần nữa, ngay lúc máy đang xử lí dữ liệu, cậu nghe thấy tiếng leng keng vang lên từ chiếc chìa khoá ngoài cửa.



_Anh mở nhanh giúp tôi, tôi bỏ quên điện thoại ở trong rồi !- đó là giọng nói tay quản lí, phải làm sao ?!


Khắc Minh nhanh chóng thoát ra và shut down con lap, ưu điểm của căn phòng lúc đầu là trống trải, nhưng cái gì tốt đều là con dao hai lưỡi, giờ đây Khác Minh không có chổ nào để trốn, hắn ta mà vào thì hỏng việc hết. Tiếng bước chân ngày một gần, tiếng leng keng cũng lớn hơn….



Ayato

on 5/8/2013, 14:30

#57
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Nước mắt của mưa - ZuMin

Chap 57

Spoiler:
Khắc Minh nhìn đi nhìn lại căn phòng tối đen với chút ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng hắt vào, căn phòng hoàn toàn chẳng có chỗ trống để nấp mà không bị phát hiện. Đơn sơ một cái bàn làm việc, tủ sách và một vài vật dụng chiếm diện tích nhỏ. Trong khi căn phòng lại quá rộng.


Rõ ràng khi sắp xếp các vật dụng như thế này chủ nhân của nó đã lường trước mọi sự việc có thể xảy ra. Một cái đầu thông minh và nhạy bén.


Ánh trăng hắt vào, cậu chợt nhận ra thứ ánh sáng duy nhất hiện diện trong căn phòng. Từ đâu, nó hắt vào…..từ cửa sổ. Nhanh chân bước đến quan sát khung cửa sổ, các hành động được cậu thực hiện một cách dứt khoát và nhanh chóng.


Đẩy nhanh hai cánh cửa ra, cậu cúi nhìn xuống bên ngoài, có duy nhất một mảng tường thừa ra, khoảng cách chẳng vừa bàn chân. Văn phòng công ti được xây dựng như một toà cao ốc, hiếm những căn phòng có cửa sổ, nên mảng tường thừa đó là móng cho một tầng lầu. Cậu quay lại nhìn phía cửa, có vẻ như họ đang tra chìa khoá vào ổ. Và nhanh chóng cậu trèo ra ngoài.


Chân trụ lên mảng tường đó, với tay ôm lấy chiếc cột cạnh bên. Cậu nhóm người qua kéo chiếc cửa sổ lại vừa kịp lúc cánh cửa lớn được ông bảo vệ mở ra. Và khoảnh khắc ấy nhanh chóng được tay trợ lý thu vào tầm mắt, ít nhất có thể xem đó là sự việc khác thường khi trước lúc ra về hắn đã khoá cửa cẩn thận.


Khắc Minh nhìn xuống đất, vị trí cậu đang ở cách mặt đất khoảng 9 tầng lầu, gió đang thổi mạnh, có cảm giác như sắp rơi. Nếu những người sợ độ cao hay chưa qua khoá đào tạo trở thành sát thủ để dễ dàng tẩu thoát ở bất cứ địa hình nào như cậu có thể sẽ chết khiếp.


Đơn giản vì trọng lượng cơ thể nặng, nơi trụ chân không đảm bảo, nếu không muốn nói là có thể trượt ngã bất cứ lúc nào và thêm vào đó là áp lực tâm lí của người sắp bị phát hiện có thể sẽ khiến người đó bất cẩn và rơi xuống nhanh chóng.


Nhưng Khắc Minh hoàn toàn có thể xử lí chuyện này, cậu nhìn thấy ánh sáng đèn điện từ ban công tầng phòng tay trợ lí, ban công đó cách cửa sổ cậu đang đứng một gian phòng. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn về phía ban công bên trái mình và bước chập chờn, gió cứ thổi mạnh làm đôi lúc cậu lơi tay.


_Trợ lý Huỳnh, anh đi đâu vậy.- ông bảo vệ kêu lên khi thấy hắn xăm xăm đi về phía cửa sổ.


Hắn không nói không rằng, chân cứ bước nhanh tới, đẩy mạnh cửa sổ một cách bạo lực như muốn khẳng định với kẻ nào đó ngoài kia rằng hắn đã tóm được và người ấy sẽ tiêu đời. Nhưng người bị bắt gặp sẽ là một kẻ nào đấy chứ không phải Khắc Minh.


Ngay khi hắn đẩy cửa sổ cậu đã kịp thời trèo vào ban công tầng 9, lần thứ hai trong ngày may mắn mỉm cười với cậu. Tay trợ lí tia mắt khắp mảng tường nhỏ, ánh mắt có chút mừng rỡ và nghi hoặc, liệu có ai đã đến đây khi hắn không có mặt ?


Nên là không, và có lẽ là không, vì không ai có thể trốn thoát bằng cách đi trên mảng tưởng chỉ mỏng như sợi dây, trừ khi đó là một diễn viên xiếc. Lý do nào hắn không nghi ngờ Khắc Minh, vì cơ bản hắn không hề biết con trai chủ tịch là một tay sát thủ cao cấp.


Ngay sau đó Khắc Minh cũng nhanh chóng lẻn khỏi công ti như chưa từng xảy ra chuyện gì, đây là lần đầu tiên cậu thấy khoá đào tạo kĩ năng đó thật sự giúp ích cho mình, trốn thoát một cách ngoạn mục.


Nhưng bây giờ việc tìm hiểu có lẽ sẽ khá khó khăn, chắc chắc hắn sẽ đề cao cảnh giác. Đành vậy, lần sau sẽ phải cẩn thận hơn nhiều lần. Bây giờ còn mình cậu với đêm, đêm nay gió đặc biệt lớn và mạnh, như những đợt rét của mùa đông.







Ở một băng ghế đá, Yun ngồi thừ ra và suy ngẫm, về cái tát, về tình yêu còn quá non nớt của những con người rất trẻ, có lẽ chúng chưa đủ vững chải để cam chịu phong ba. Vì nếu không nó đã không quên Hoàng Quân và lại tiếp tục đau khổ khi yêu Kỳ Lâm.


Từng đợt gió rét buốt cứ lùa qua người đứa con gái nhỏ nhắn chỉ mặc vỏn vẹn bộ đồng phục trường, chiếc váy ngắn và áo sơ mi, chẳng hề có thêm chiếc áo khoác. Gió cứ làm nhói buốt tâm hồn, cái lạnh thẩm thấu từng tế bào cảm giác, rất rất lạnh, đôi chân nó tê cóng, nhưng vẫn chẳng hề có ý định về nhà.


Đứa con gái ấy đã ngồi chỗ đó hơn bốn giờ đồng hồ, không khóc, không buồn, gương mặt cứ lạnh tanh vô cảm, cứ ngồi đó, hứng chịu rất nhiều đợt gió lạnh, cứ im lặng, không than vãn, không nhúc nhích.


Người ta bảo khi nỗi đau trong tâm hồn quá lớn thì những cơn đau mà thể xác cảm nhận được cũng chẳng đáng là gì, có lẽ niềm tin, tình yêu vụn vỡ quá nhiều giờ đây cũng khiến cảm xúc trong nó chai sạn, trái tim đến lúc cần phải đóng băng.


Yếu mềm như thế là quá đủ, khi đã không còn biết đau con người ta sẽ lãnh cảm với mọi thứ. Cái tát của Zan lúc chiều đã khiến cho Yun suy nghĩ rất lâu, khi yêu thương không được đón nhận mà ngược lại còn bị khinh miệt thì tình yêu còn có nghĩa gì không. Nguyên Khang nói đúng, lời hứa chẳng qua cũng chỉ là sự đánh cược với niềm tin, không tin thì lời hứa cũng không còn.


Hạnh phúc đó, yêu thương đó, ấm áp đó, nhưng dường như nó không xứng đáng có được, vậy thì trao hạnh phúc đó lại cho người khác thôi. Trông mong, hy vọng làm gì nữa, hão huyền.


Cười, hành động duy nhất trong bốn giờ qua của nó, nụ cười tuyệt đẹp, nhưng băng lãnh đến chết người.


Gió lại lùa qua một lần nữa, lạnh hơn, tê buốt hơn.


Trên chiếc ghế đá mà Khắc Minh nhìn thấy, đó có phải Bảo Ngọc, nhưng tại sao lại cô độc và buồn bã như vậy, liệu cậu có nên…. Bước chân cậu quay sang hướng nó đang ngồi, một bước, hai bước, rồi dừng lại.


“ Không ! “ -một mệnh lệnh lập tức vang lên trong não bộ. và cậu quay lại vị trí ban đầu.


“ Nhưng có lẽ em đang cần một ai đó “- một ý nghĩ khác lập tức ra lệnh ở trung khu thần kinh, và mệnh lệnh này đương nhiên có tác dụng hơn với người đang rất rất muốn đến bên nó như cậu.


Bước chân rõ ràng có cố ý nhanh hơn, nhưng khi đến gần, cậu ngập ngừng, có nên quay đi trước khi em nhìn thấy, tỗi lỗi của tôi vạn lần không xoá mờ, hay là nên quay đi, để em bình yên riêng em tốt hơn không ?


_Lại đây đi.- nó nói, không nhìn sang cậu, giọng nói lạnh lùng khác hẳn sự tự tin và cao ngạo trước đây. Nó nhận ra cậu vì cảm giác lạnh lẽo cô độc của cậu trở nên quen thuộc với nó rồi, một cái gì đó đang lập lại trong trí nhớ- một người bạn, người quen.


Và như được lập trình sẵn, cậu bước lại gần, ngồi xuống, len lén nhìn người con gái nhỏ. Gương mặt mỏi mệt và đôi môi nhợt nhạt khiến cậu chua xót.


_Lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ ?!- nó quay sang nhìn cậu, đôi môi khẽ cong lên, thái độ thân thiện giờ đây cũng đóng băng lại rồi, nụ cười của thiên thần đã tắt.


_Chúng ta đã gặp nhau, chỉ là không muốn đối diện, không phải vậy sao ?- Khắc Minh tư lự, giọng nói lạnh lùng pha lẫn chút buồn phiền và ái ngại.


_Ừ, tôi cũng không rõ, vẫn muốn đến không gian đó, có anh, một điều quá đỗi quen thuộc, và này- nó nói, và chợt kêu lên như muốn cậu chú ý hơn - …Đừng ngần ngại gì cả, tôi quên hết rồi, anh cũng đừng nên nhớ gì cả, mà có gì để nhớ nhỉ, tôi vừa thức dậy, sau một cơn mơ dài.


_Vì người đó sao, người đã mang…em đi…- cậu nhẹ nhõm, tỏ thái độ quan tâm đến nó một cách ân cần.


_Ừ ! Nhưng đừng nhắc đến người ấy, sau cơn mơ đã hết rồi, anh và mẹ, có tin tức gì không ?- nó hiền từ trong chất giọng lạnh lùng băng giá, ánh mắt mệt mỏi chớp nhẹ.


_Tôi đã tìm được mẹ, và sẽ đón bà về.- cậu nhiệt tình, vui vẻ kể với nó, một cách mừng rỡ và sảng khoái, có thể nói nó là người duy nhất biết được niềm hạnh phúc này của cậu.


_Và anh, đang làm một việc hết sức nguy hiểm.


_Phải, sẽ thành công, nhất định phải !- cậu đáp lời, ánh lên trong đôi mắt nâu một sự kiên quyết lớn lao. Họ vẫn luôn như thế, luôn hiểu được ý người kia dù chẳng ai nói gì nhiều, vì giữa họ là một mối liên kết vô cùng đặc biệt, không nói vẫn cứ hiểu.


Có vẻ như họ hiểu đối phương như hiểu rõ bản thân mình, một điều rất đỗi tuyệt diệu. Nó nghiêng người tựa vào vai Khắc Minh, nhỏ giọng thì thào.


_Lại như ngày xưa nhé, cố lên, sẽ luôn có tôi ở đây.- dứt câu nói nó cũng thôi tựa vai cậu và đứng dậy.- Tôi về đây, hẹn anh một ngày đẹp trời, lại một chiếc bánh kem nữa nha !


Cậu mỉm cười gật đầu, cô gái ấy vẫn luôn khác lạ như thế, dù có trở nên lạnh lùng đang ghét vẫn vô cùng dễ thương, cậu nhìn theo bước chân loạng choạng của nó.


Đôi chân tê cứng có vẻ như không chịu nghe lời, đầu nó cũng ong lên và bất ngờ, vóc dáng nhỏ bé đổ rạp xuống nền, nó ngất xỉu…



Ayato

on 5/8/2013, 14:31

#58
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Nước mắt của mưa - ZuMin

Chap 58

Spoiler:
Đôi chân tê cứng có vẻ như không chịu nghe lời, đầu nó cũng ong lên và bất ngờ, vóc dáng nhỏ bé đổ rạp xuống nền, nó ngất xỉu…


Phút chốc, gió ngưng thổi, chân ngừng bước, nó ngã quỵ và mê man. Khắc Minh ngay lập tức lao đến, ánh mắt và cử chỉ không kiềm nổi sự lo lắng đang ngùn ngụt bùng lên. Gương mặt Yun nhợt nhạt chẳng còn chút thần sắc, đôi môi khô tái nứt nẻ dưới tiết trời lạnh giá.


Nhịp thở thi thoảng ngắt quãng và gắng gượng, nó cỏ vẻ mệt lắm rồi. Cậu nhanh chóng gọi xe cứu thương, nhưng nóng lòng không đợi được, cậu bế thốc Yun lên và chạy đi, mong là xe và người nhanh chóng gặp nhau. Đôi chân thoăn thoắt lướt trong màn đêm lạnh, ánh mắt cậu cứ thi thoảng lại ngó nhìn nó, hỗn độn nhiều lo âu.


“ Em làm sao thế này, làm ơn, đừng bị gì được không ? Tỉnh lại nhé, xin em !!! “- bàn tay cậu cố giữ lấy nó chặt hơn, di chuyển thật nhanh, cơ thể nó lạnh buốt, hơi thở cũng trở nên yếu ớt hơn. Gương mặt úp vào người cậu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không biến chuyển.


Ò í e….- tiếng xe cứu thương vang lên, nó sắp đến rồi.


“ Cố thêm chút nữa em nhé, không sao cả “- cậu thủ thỉ nói với nó mà cũng như đang tự trấn an chính mình, cầu mong là như thế.


Bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy băng ca xuống, họ nhanh chóng dùng bình trợ hô hấp và đưa Yun về bệnh viện trung tâm. Suốt quãng đường đi Khắc Minh luôn nắm chặt tay Yun và nhìn nó không rời mắt, lo lắng cho một người là thế này đây, lâu rồi cậu mới có cảm giác này.


Sốt ruột vì đến 9 giờ hơn mà Yun chưa về, Bảo Kỳ gọi cho Nguyên Khang và cả hai cùng cuống lên khi biết Yun chẳng đi cùng cậu. Sau đó, điện thoại Yun đổ chuông không ngừng. Ngay khi được thông báo tình hình, chẳng ai còn đủ thời gian để nghĩ vì sao Khắc Minh ở cạnh Yun, họ tức tốc lên đường.


Khắc Minh ngồi chờ trước phòng cấp cứu, thẫn thờ, lo âu, hai tay đan vào nhau, chống lên gối và cậu cúi mặt xuống sàn, chờ đợi…


Tiếng bước chạy gấp rút tới gần, Nguyên Khang và Bảo Kỳ đến ngay sau đó, mồ hôi nhễ nhại và lòng bừng bừng như thiêu đốt, sau cánh cửa đóng chặt kia là người con gái họ yêu thương nhất, chờ đợi một người sau cánh cửa cấp cứu của bệnh viện là một điều khó khăn không tưởng.


_Khắc Minh, em gái tôi bị làm sao thế ?- Bảo Kỳ nhíu mày hỏi, giọng e dè nhưng vẫn giữ thái độ hoà nhã.


_Cô ấy đột nhiên ngất xỉu, cả người lạnh toát, tôi không biết.- cậu trả lời trong tâm trạng thẫn thờ.


Và rồi sau đó không ai nói thêm bất cứ điều gì, tất cả tâm tư, lo lắng, ánh mắt và con tim đều hướng về cánh cửa… 10 phút, 20 phút trôi qua, cánh cửa vẫn im lìm, Nguyên Khang đứng chờ sẵn luôn ở cửa, cậu muốn mình được biết tình hình của Yun đầu tiên.


Điều họ chờ đợi đã đến, đèn phòng tắt, cánh cửa bật ra, ông bác sĩ bước ra ngoài. Nhanh như chớp, ba người con trai cao lớn vây quanh ông, hỏi đủ cả.


_Yun/ Em gái tôi / Bảo Ngọc không sao chứ ?- ba người cùng đồng thanh.


_Các cậu bình tĩnh.- ông ta ôn hoà nhìn ba người con trai gia thế lừng lẫy trước mặt, nhận ra được sự lo lắng trong mỗi người ông ta cười nhẹ để trấn an.


_Phổi của cô ấy vốn yếu, do dầm mưa hoặc ở ngoài gió lạnh khiến phổi sưng lên, cô ấy bị viêm phổi, không nặng lắm, hãy chăm sóc thật kĩ, tránh các mùi hương khó chịu và gió lạnh là được.


Ba người thở phào nhẹ nhõm khi ông bác sị dứt lời, cùng đồng thanh nói lời “ cảm ơn “. Ông bác sĩ bật cười rồi đi thẳng.


Trong phòng bệnh, nó vẫn nằm yên bất động, gương mặt vẫn chưa hồng hào trở lại, đôi môi vẫn còn khô nứt, ngồi cạnh bên, Nguyên Khang thấm nước vào bông gòn rồi thấm lên môi nó, anh yêu em nhiều lắm, em biết không ?


“ Anh xin lỗi vì đã để em bị thế này, tất cả là do anh, nhanh nhanh tỉnh lại với anh đi nhé ! “- ánh mắt nhìn Yun xót xa, cậu nghĩ thầm.


Bảo Kỳ và Khắc Minh cũng ngồi cạnh bên, sự tĩnh lặng càng làm thời gian dài lê thê. Không tiếp xúc gì nhiều với Khắc Minh, Nguyên Khang và Bảo Kỳ cũng như Kỳ Lâm trước đây, nhận ra Khắc Minh không xấu xa như họ vẫn nghĩ, vì ít ra cậu ấy cũng quan tâm đến Yun như họ.


_Hai người về nghỉ ngơi đi, để tớ ở lại trông Yun được rồi, mai hẳn vào, nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai thay tớ nhé !- Nguyên Khang lên tiếng phá vỡ sự im lặng chết người ấy.


_Ừ, thế cũng được, cậu ở lại thì tớ yên tâm rồi, Khắc Minh, chúng ta cùng về nào.- Bảo Kỳ trả lời, quay sang Khắc Minh nói rồi hai người đứng dậy, có chút luyến tiếc nhưng cũng nhanh chóng đi ra cửa.


_Cảm ơn cậu đã giúp em gái tôi nhé !- Bảo Kỳ vỗ vai Khắc Minh, mỉm cười.


_Không có gì đâu, tôi nợ cô ấy rất nhiều nữa mà !- rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo, kia có phải là … hai thiên thần không ?


Ngày hôm sau, trong căn phòng hội tụ một lúc năm người con trai thân thiết với Yun, Nguyên Khang, Bảo Kỳ, Khắc Minh, Kỳ Lâm và Hoàng Quân. Đôi mắt Yun chớp chớp rồi hé mở, không cần nói mọi người ắt cũng hiểu sự vui mừng trên gương mặt họ thế nào nhỉ.


_Yun, em tỉnh lại rồi, em có thấy khó thở hay mệt ở đâu không ?- Bảo Kỳ nhanh chóng hỏi, cậu đưa tay sờ lên trán nó, mỉm cười.


_Em….khoẻ rồi….mà sao…. mọi người lại ở đây hết vậy.- nó nói khó vì cái cổ họng khô khốc.- Nó tia nhìn một lượt tất cả gương mặt mừng rỡ và dừng lại ngay khi nhìn vào ánh mắt ngại ngần của Kỳ Lâm, hoang mang, quay sang Bảo Kỳ- Anh ơi, người này, tại sao cũng có mặt ở đây, em có quen anh ấy hả ?- giọng nói nghi hoặc và ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.


Tất cả mọi người đều ngơ người, Yun tại sao lại không nhớ Kỳ Lâm là ai chứ.


_Em không biết cậu ấy thật sao ?- Bảo Kỳ hướng ánh nhìn ái ngại về Kỳ Lâm, hỏi nhỏ Yun.


_Không, em không quen anh ấy mà, anh kêu anh ấy ra ngoài được không, Yun không muốn gặp người lạ.- nó nhíu mày suy nghĩ, rồi ngước lên nhìn cậu lắc đầu, nói nhỏ, trong giọng nói biểu lộ một sự sợ hãi.


_Em à, cậu ấy…- Bảo Kỳ chưa kịp nói đã bị Kỳ Lâm ngăn lại, cậu lắc đầu rồi bước đi ra ngoài, buồn bã, thất vọng, đau.


_Nhưng….gọi bác sĩ đến kiểm tra thử đi.- Hoàng Quân lên tiếng trong hốt hoảng.



Ayato

on 5/8/2013, 14:32

#59
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Nước mắt của mưa - ZuMin

Chap 59

Spoiler:
_Em à, cậu ấy…- Bảo Kỳ chưa kịp nói đã bị Kỳ Lâm ngăn lại, cậu lắc đầu rồi bước đi ra ngoài, buồn bã, thất vọng, đau.


_Nhưng….gọi bác sĩ đến kiểm tra thử đi.- Hoàng Quân lên tiếng trong hốt hoảng.


Kỳ Lâm ra ngoài, đứng nép sau cửa sổ, lẳng lặng nhìn vào trong, chờ các y bác sĩ chẩn đoán lại cho Yun rồi cậu sẽ về. Anh đứng đó, rất gần em, đưa đôi tay mà không thể chạm vào…vì…em không muốn.


Sau một hồi xem xét và đặt ống nghe, ông bác sĩ khẳng định.


_Cô ấy không bị thương vùng đầu nên tuyệt nhiên không thể xảy ra tình trạng mất trí nhớ, có chăng chỉ là do bị một cú shock nào đó nên tinh thần bất ổn, nếu lo lắng các vị có thể đưa cô ấy đi xét nghiệm lại. Nhưng trước mắt đừng bắt cô ấy nói chuyện nhiều, sẽ rất khó thở, nhớ hạn chế để cô ấy tiếp xúc với các thứ có hương nồng.



_Vâng, cảm ơn, nhưng có lẽ không cần đâu ! – Nguyên Khang lên tiếng, ngó nhìn biểu cảm trên gương mặt Yun, “ em quả thật rất biết cách làm tổn thương người khác “.



Kỳ Lâm nghe xong câu của ông bác sĩ thì cũng nhẹ nhõm bước đi, chỉ cần nó không sao thì dù có quên cậu đi cũng chẳng hề hấn gì, cố vui nhưng tận sâu trong tim cậu, có một nỗi sầu dâng lên chất ngất, nuốt trọn cả tình yêu và đau đớn.



Cậu đi bộ về nhà để đảm bảo mình không mất tập trung mà xảy ra tai nạn, chỉ làm khổ Yun thôi cậu đã muốn chết đi vì tim đau, thế nên cũng nên nghĩ cho Zan một chút, đừng làm ai rơi vào hoàn cảnh giống cậu nữa. Người người lướt qua, lũ lượt xe cộ cũng lướt qua, ồn ào, phức tạp, cậu rẽ vào một con hẻm vắng, thất thểu bước đi.



“ Anh ước gì thứ tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu, để khi chia xa anh không quặn đau như thế này. Nhưng anh hiểu, và anh sẽ dừng lại vì điều đó có thể mang lại hạnh phúc đến cho em. Tất cả những gì anh có thể làm cho em chỉ có vậy, để em đến bên một người có thể đối xử với em tốt hơn anh. Tình yêu mà anh dành cho em trở thành một khoảng trống com tim, mà khoảng trống ấy chỉ dành cho em, riêng em và mỗi em thôi ! Chẳng sao lấp đầy !



Anh ghét nhìn thấy em tổn thương, sợ phải nói với em lời tạm biệt, nhưng mà anh đã làm điều đó, nên phải quay mặt đi và gượng cười để lòng không đau em nhỉ ? Có nhiều lúc một mình anh tự hỏi nếu như người đó không phải là em- người quan trọng với anh nhất thế gian này thì sẽ tốt hơn phải không ? Anh yêu em, yêu em nhiều lắm, nhưng chỉ có thể nói lên điều ấy trong suy nghĩ của mình mà thôi.



Người mang lại cho em hạnh phúc là một ai khác, chẳng phải là anh, vì thế em cứ hãy quên anh đi, quên như chưa từng quen biết. Đẩy em đến với người khác là một quyết định đau lòng nhưng có lẽ là đúng đắn nhất mà anh có thể làm cho em lúc này. Đừng quay lại nhìn anh, mãi mãi đừng làm như vậy em nhé, có thể anh sẽ không giữ được lòng mình nếu em nhìn lại, vì thế, xin em đừng yêu anh ! Mong rằng em hạnh phúc Yun nhé ! “



Đó là những tâm tư nặng trĩu lòng cậu suốt những ngày qua, suốt con đường về nhà, và có thể là mãi sau này nữa.


Cậu đẩy cổng, đi thẳng vào nhà mà chẳng hề chú ý đến Zan mặc cho cô bé í ới gọi, một mạch thẳng lên phòng, Zan cũng chạy theo, và cậu kịp đóng cửa trước khi cô bé đến. Cậu đi vào phòng tắm, mở vòi nước và đứng đó, để nước rửa trôi những thương đau còn vấn vương. Nhắm mắt lại. Có lẽ cậu cần một giấc ngủ sau cả tuần trắng đêm để lấy lại bình tĩnh, một giấc ngủ khá dài, vì cậu đang rất mệt.



Bảo Kỳ vừa đi về, Khắc Minh thì cũng đi từ rất lâu rồi, còn Nguyên Khang và Hoàng Quân túc trực ở lại. Yun cũng vừa ngủ, tranh thủ không gian yên vắng, Hoàng Quân mở đầu cuộc trò chuyện giữa hai người.



_Cậu nghĩ gì về việc Yun không nhớ ra Kỳ Lâm ?

_Thế còn cậu ?- Nguyên Khang nhìn sang, hỏi ngược lại Hoàng Quân.

_Tôi tin là không phải !

_Tôi cũng giống cậu thôi, việc giả vờ quên một người sẽ làm tim thêm buồn, Quân nhỉ !- cậu nói với Hoàng Quân mà như cố tình để Yun nghe thấy.

_Ừ, thẳng thắn đối diện mới là cách tốt nhất, chạy trốn chỉ mệt mỏi thêm thôi, tất cả chúng ta đều biết như thế, mỗi cô bé ngốc nghếch ấy là không.- bắt nhịp được với ý đồ của Nguyên Khang, cậu cũng trả lời bằng cách y như thế.


Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, Yun nắm quay mặt vào trong, lòng cứ nặng thêm nặng thêm, những cơn đau dồn dập rồi nhẹ nhàng không thôi làm tim day dứt, một nỗi nhớ quay quắt khôn nguôi. Một hình dung từ lâu đã ăn sâu tìm thức, cố xoá nhưng vẫn đọng lại, cố quên nhưng mãi nhớ.



Nó cố nhíu mắt lại để giọt nước mắt không tràn ra, nó ép bản thân không được khóc vì anh nữa, nó yêu anh, yêu nhiều hơn những gì trái tim nhỏ nhoi có thể, nhưng tình yêu trưởng thành và phải chết đi trong im lặng. Não nề, ê chề, tại sao nhất thiết phải là em, luôn là em, tại sao người đau khổ lại là em.



Trên chiếc bàn bên cạnh, có bốn bó hoa bi trắng, chúng đều tương tự nhau và giống với bó hoa mà anh đã tặng, một loài hoa đơn giản, không mùi hương nhưng thật đẹp. Bốn bó hoa, bốn con người, một sự trùng hợp đáng yêu và đáng thương. Đáng yêu là vì đó là loài hoa Yun thích và đáng thương ở chỗ đó cũng là loại hoa lần đầu Yun được tặng.



Đau là khi tim đau, tim bật khóc nhưng miệng vẫn cười.



Bên anh chẳng lâu nhưng kỉ niệm quá nhiều, em bị thương anh luôn là người chữa lành, để rồi bây giờ người làm em bị thương lại chính là anh, nên buồn hay nên vui, vì vết thương này chính em sẽ phải tự băng bó, thật khó khi không có anh ở bên. Người làm em tổn thương, người làm em đau khổ nhưng em chẳng thể nào oán thán hay ghét bỏ, vẫn cứ yêu anh nhiều hơn mỗi ngày, vẫn nhớ anh đều đặn mỗi đêm, em phải làm gì để cắt đứt tất cả.



Em tự biết rằng trốn chạy không phải là cách, nhưng em sợ đối diện, sợ nhìn thấy anh bên một người khác, em rất sợ nên nhủ lòng quên đi. Có lẽ giả vờ không nhớ anh là cách ấu trĩ nhất, nhưng dường như nó tốt cho em nhất. Làm anh buồn em chẳng vui. Nhưng nên như thế mà phải không, một ngày nào đó khi tất cả trở thành quá khứ chúng ta sẽ là những người bạn anh nhé….nếu….em có thể…. !







Văn phòng tay trợ lý Huỳnh.


Khắc Minh và hắn đang soạn thảo một dự án phát triển kinh tế cho tập đoàn. Khắc Minh liên tục nhìn động tác tay của hắn để chắc chắn hắn không giả vờ làm cùng cậu mà thực hiện công việc của công ti VC kia. Con lap đối diện với con lap của cậu, một cự li gần dễ quan sát.


Khoảng hơn 10’ đầu hắn vẫn làm việc bình thường, nhưng vừa rồi hắn vừa nhập cái pass hôm trước mà cậu nhập, Khắc Minh vờ đánh máy, nhướng đôi mắt lên một cách kín đáo để quan sát. Bàn tay hắn vừa gõ “Dc108hL”, cụm pass cũng đặt theo cách đặt biệt, chữ hoa lẫn thường. Khi chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, cậu lại bình thản đanh máy tiếp tục công việc.


Một lúc sau tay trợ lý nhận được điện thoại và đi ra ngoài. Trước khi đi không quên nhắn lại.

_ Tôi sẽ ra ngoài khá lâu, cậu làm xong ra ngoài khoá cửa lại hộ tôi, phần việc của tôi đã hoàn thành, nếu muốn cậu có thể xem lại.- nói xong hắn đi ra ngoài.


Khắc Minh nhanh chóng chuyển chỗ ngồi, mở lap hắn lên và vào tệp tin hôm trước, lần này dễ dàng hơn, password được nhập và tệp tin được mở ra tức thời. Là một văn bản Word. Dài 10 trang và hoàn toàn trắng tinh. Ngay lập tức cậu bôi đen 10 trang ấy và thấy được hai điều.


Nó thực sự làm cậu bất ngờ, ở trang thứ 5 là một mật mã khác “ Ck 309- n15-d4 “ được viết dưới size 7, một dòng kí tự mà nếu không để ý thật kĩ sẽ dễ dàng bỏ qua.


Và điều làm cậu sững sờ là lời thách thức được viết size 20 ở cuối trang 10. “ Không cần biết ngươi là ai, nếu có gan và đủ thông minh hãy tìm ra lời đáp cho mật mã đó, cất giấu mọi bí mật “.


Là thật hay là một cái bẫy, hắn có tự tin đến nỗi khiêu khích như thế không, cậu shutdown máy và trở về phòng làm việc của mình. mật mã mới, và một lời thách thức mang tính rủ rê. Tên đó liệu đang muốn làm gì, hắn muốn có người tìm ra bí mật hay muốn thủ tiêu người muốn tìm ra bí mật.


Một dấu hỏi lớn được đặt ra, chưa có lời đáp.







Một góc sân trường RoYal, Zan và Hạ Băng.


_Không giấu gì cậu, mình yêu Nguyên Khang và nhất định anh ấy sẽ là của mình, con nhỏ Bảo Ngọc đó sẽ chẳng bao giờ được bên anh ấy, nó cướp hạnh phúc của mình thì sẽ phải trả giá, mình chắc chắn.- đanh thép và đay nghiến từng chữ, Hạ Băng như muốn thể hiện rõ “khả năng” của mình cho cô gái ngây thơ kề bên.


_Mình cũng không ưa gì cô bé, nhưng Nguyên Khang có yêu cậu không ?- Zan e dè trước thái độ của Hạ Băng.


_Cậu đúng là khờ, phải tự giành lấy tình yêu chứ ở đó mà chờ đợi được à, mình biết cậu cũng yêu Kỳ Lâm, và con yêu nữ ấy cũng đang lăm le anh ta, nên cẩn thận, tốt nhất là nên làm nó biếng đi một cách êm đẹp.


_Bằng cách nào ?


Hạ Băng kề tai Zan nói nhỏ, sau đó mỉm cười _Cậu có muốn cùng làm với mình không ?


_Nếu hại cô bé thì không được, mình không thể tàn nhẫn với cô bé được.


_Cậu ngây thơ quá sức chịu đựng của mình rồi đấy, thôi được, cậu cứ suy nghĩ đi, đường còn dài, nếu cậu muốn để con nhỏ cướp mất Kỳ Lâm thì cứ việc nương tay.- cười khẩy một tiếng rồi Hạ Băng bỏ đi. Zan đứng nhìn theo mà chưa khỏi bàng hoàng.



Ayato

on 5/8/2013, 14:33

#60
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Nước mắt của mưa - ZuMin

Chap 60

Spoiler:
12 giờ đêm tại bệnh viện.

Trời càng về đêm gió thổi càng lớn, âm thanh ảm đạm rít lên, đập trên khung cửa sổ kính, những tiếng gào thét của thiên nhiên lồng lộng không gian, nó không ngủ được, nhìn khắp gian phòng thì thấy Hoàng Quân ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ, Nguyên Khang thì cũng về nghỉ rồi.



Nó vén chăn bước xuống đất, đôi chân trần chạm nền làm cơ thể khẽ run, lạnh toát. Vừa bước đi nó vừa nghỉ ngơi để phổi có thể hô hấp đều, giờ mới hiểu sự cần thiết của việc thở, khó thở đã thế này chẳng trách không thở được thì sẽ chết, tim và phổi cứ ì ạch hoạt động suốt, điều hoà cho những hơi thở ngắn mà gấp rút.



Vừa đi ra cửa nó đã nhìn thấy Kỳ Lâm, choáng váng, mỏi mệt. Cậu đứng im, tay khoanh trước ngực, để cơ thể dựa vào tường và đôi mắt nhắm lại. Nhìn cậu hệt như một vệ sĩ canh gác, nhưng mà thực chất đó là điều mà cậu muốn làm, cậu đã đứng đây hơn 6 giờ đồng hồ chỉ để tận hưởng cảm giác duy nhất là được ở gần nó, cậu rất muốn được nói chuyện, được chăm sóc Yun, nhưng thật đáng buồn là cậu chỉ có thể lén nhìn nó qua cửa sổ.



Đêm nay cậu sẽ đứng canh ở đây và sáng mai khi Yun và mọi người thức cậu sẽ đi về, cậu không muốn làm ai bận tâm cả. Cậu tự thấy mình càng ngày càng trở nên tồi tệ, bước ra cửa bao lần là bấy nhiêu lần muốn quay bước vào nhà, vậy mà vẫn cứ đi, vẫn cứ đến đây để thầm lặng dõi theo Yun trong chua xót, đắng cay. Nhưng điều làm cậu đau lòng nhất là chẳng bao giờ thấy Yun nở nụ cười.



Yun đứng ngay bệ cửa, nhìn thấy cậu, tim bỗng dưng thắt lại, khó thở hơn. Nó nhắm mắt lại lấy bình tĩnh nhưng khi mở mắt ra người con trai ấy vẫn hiện diện ở đó, rất gần. Gương mặt ấy giờ đây hốc hác quá, thần sắc trông cũng nhợt nhạt quá, trong vô thức bàn tay nó đưa lên muốn chạm vào mặt cậu. Ừ thì đã cố gắng rồi đó, mà nó cũng có quên được đâu, càng cố lại càng nhớ nhiều hơn.



Yêu nhưng không thể nói là yêu, nhớ nhưng phải cố gắng mà quên. Tại sao ? Tại sao giữa hai người luôn có một khoảng cách vô hình, có một cản trở khiến ai ai cũng đau khổ. Nếu cả hai đến với nhau thì người đau khổ sẽ là Zan, nó hiểu Zan đáng được nhận sự chở che của cậu hơn nó, vì ít nhất bên cạnh nó còn có rất nhiều người, còn Zan thì chẳng ai cả.



Nó phần nào cũng hiểu cảm giác mà một đứa con gái lớn lên không có mẹ, vì thế nên không thể nhẫn tâm đến độ tướt đoạt cả Kỳ Lâm, vốn dĩ từ đầu Kỳ Lâm đã ở bên Zan. Có trách thì trách số phận đã để họ lãng quên điều đó như vậy.


Như bừng tỉnh, nó buông lõng tay khi sắp chạm vào mặt cậu. Hít một hơi thật sâu nó từ từ đi ra sảnh bệnh viện, ngoài ấy chắc sẽ không nồng nặc mùi thuốc khử trùng như trong này.



Biết quay đi là nên mà vẫn cứ luôn quay đầu ngó lại, con người đúng là buồn cười. Nó cười nhạt rồi vẫn chăm chăm cúi mặt mà bước đi, cho đến khi giật mình vì giọng nói lạnh như băng của ai đó.



_Tôi biết thế nào em cũng đi ra ngoài mà, có biết cần phải kiêng gió lạnh không ?


Nó nhè nhẹ ngước mặt lên nhìn, định trốn đi mà cũng còn bị bắt gặp thế này thì… Người con trai trước mặt nhìn nó với đôi chút giận dữ, nên nói là cô bé này không biết chăm sóc bản thân hay là cứng đầu, ngang ngược đây.


_Tôi …- nó ấp úng, rõ là mình sai rành rành ra đó nên không cãi đi đâu được.

_Không nói gì nữa, vào phòng đi nhanh lên.- cậu thuyết giáo, khoác lên người nó chiếc áo khoác của mình.

_Nhưng mà…

_Còn nhưng nữa, vào trong ấy đi, tôi có chuyện cần nhờ.- Khắc Minh xoay người kéo nó đi về phòng.


Cả hai người họ đều không nhìn thấy trong một góc khuất, đôi bàn tay cầm chiếc áo khoác của Kỳ Lâm vừa hụt hẫng buông xuống. Cậu đắng lòng quay mặt đi hướng khác, mấy lần rồi như thế, lúc cậu muốn đến gần quan tâm nó một chút là sẽ có người khác làm trước cậu. Chắc em đã không biết khi không thấy em trên giường bệnh anh đã lo lắng tới mức nào !



Họ vẫn nhìn thấy nhau, vẫn muốn chạm vào nhau, nhưng họ luôn phải đối diện với người kia trong hoàn cảnh đau lòng nhất, tại sao giây phút đôi tim họ hướng về nhau họ không thể nhận ra điều đó, ông trời thật biết trêu ngươi con người. Cứ như rằng họ sắp gặp nhau trên đường là nó lại mọc ra một ngã rẽ, để một trong hai bẽ ngoặt bước đi cho người còn lại đứng nhìn lòng mặn đắng.



Như lúc này đây, khi Yun về đến phòng chẳng còn thấy Kỳ Lâm đâu nữa, một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm. Biết nhìn thấy là đau nhưng vẫn muốn thấy, biết đứng nhìn là đau khổ nhưng vẫn muốn dõi theo.



_Anh vừa định đi tìm em, sao giữa đêm em còn đi đâu vậy cơ chứ ?!- Hoàng Quân thở phào khi thấy Yun vào phòng cùng Khắc Minh.


_Cô ấy định đi hóng gió đêm, phải canh giữ thật kĩ mới được.


_Em đúng là cứng đầu quá sức, bệnh đến thế mà còn muốn làm càng à ?!- Hoàng Quân đưa tay toan kí đầu nó, nhưng lại xịu ngay khi bắt gặp ánh mắt buồn, cậu lấy tay xoa đầu nó, cười buồn.- Thôi vào giường nghỉ ngơi đi.


_Anh muốn nói gì với em mà !- sau khi vào giường ngồi, nó chợt nhớ và hỏi Khắc Minh.


Cậu gật đầu và tỏ thái độ e ngại trước Hoàng Quân, dù gì đây cũng là chuyện tối mật, không thể để lộ ra ngoài như thế được.


_Anh yên tâm, anh ấy cũng như tôi thôi, có thể sẽ giúp được gì cho anh thì sao.- Yun nói nhỏ khi hiểu được chuyện cậu muốn nói là gì.


_Cậu cứ nói, nếu ngại thì tôi có thể ra ngoài, cần gì thì nếu trong khả năng tôi có thể giúp, chúng ta là bạn cùng lớp mà, đừng ngại.


Nghe Hoàng Quân nói, Khắc Minh mới chợt nhớ ra cậu là học sinh mới của lớp, bản tính không để tâm đến người khác là vậy.


_ Hai người có biết mật mã “ Ck 309-n15-d4 “ có nghĩa là gì không ?- cậu hỏi, sau khi cảm thấy tin tưởng ở Hoàng Quân, vì nếu đã là một người thân thiết với Bảo Ngọc thì người đó ắt hẳn là người tốt.


_Anh mở được tệp tin đó rồi à ?- nó lên tiếng.


_Ừ, thấy được mật mã đó và một lời khiêu khích “ Không cần biết ngươi là ai, nếu có gan và đủ thông minh hãy tìm ra lời đáp cho mật mã đó, cất giấu mọi bí mật “.- cậu nhăc lại nguyên văn câu nói đó cho nó nghe, nó có vẻ trầm tư một lúc, sau đó lại nói.


_Có vẻ như hắn thật sự muốn dẫn đường cho anh đấy, cũng có thể hắn muốn nhờ anh giúp hắn cũng nên.- nó trầm ngâm đưa ra lời nhận xét của mình.


_Anh biết chủ của mật mã đó đang ở đâu không?- sau một hồi im lặng, Hoàng Quân lên tiếng.


_Chung cư TM !- Khắc Minh đáp gọn, cả cậu và nó cùng đổ sự chú ý sang Hoàng Quân.


_Có thể là vậy rồi, đó là chung cư thuộc công ti nhà tôi, các phòng được lấy số thứ tự từ 300 đến 399. Có thể đó là mã số chìa khoá hộp thư của hắn cũng nên. Nhưng còn n15-d4 thì…


_Có thể là vị trí hộp thư của hắn, hàng ngang thứ 15, cột thứ 4. Nhưng mà chẳng lẽ hắn lại khai rõ mồn một ra như thế thật sao.- Yun lên tiếng, rồi đăm chiêu suy nghĩ.


_Có thể đây chỉ là một cái bẫy.- Hoàng Quân lập tức nói.


_Nhưng cũng có thể là thật.- Khắc Minh thốt lên, rồi cả ba người cùng nhau suy ngẫm, nên hay không nên tìm hiểu về chiếc hộp thư ấy.


Một đêm trằn trọc cũng trôi qua, chưa ai đủ niềm tin để xác thực mật mã được giải đã đúng hay chưa, và ý đồ thực sự của tay trợ lí là gì.





Sáng hôm sau, một ngày nắng ấm, đánh thức ngày mới bằng những ánh nắng nhẹ xuyên qua mọi thứ, luồn khí ấm áp tràn đi khắp nơi.


Zan quyết định hôm nay sẽ vào thăm Yun, cô bé đúng là chẳng ưa gì Yun thật, nhưng cũng không đến nổi hiểm độc như Hạ Băng. Cái tát hôm trước mà cô bé dành cho Yun đến giờ vẫn còn thấy ray rứt, hay lấy hôm nay để giảng hoà vậy.


Dọc đường đi, Zan mua cho Yun một tô cháo và một ly cacao nóng. Vừa ngại ngần vì có lỗi vừa nóng lòng muốn gặp Yun xin lỗi, suốt quãng đường Zan cứ phải gọi là cuống cả lên.


Vừa vào đến cửa cô bé đã thấy Yun ngồi thụp xuống đất ho liên tục, cả người rung lên vì cố gắng thở đều, đôi mắt long lanh rơm rớm nước. Nó cứ vừa ho vừa cố thở trông vô cùng mệt mỏi.


Đặt vội đống đồ ăn lên bàn, Zan chạy đến vuốt lưng cho Yun, nhìn Yun thế này ai cũng thấy đau lòng. Một hồi sau đó, khi đã thấy khá hơn Yun mới ngước lên nhìn Zan.


_Chị đến đây… có việc gì không !?- nó hỏi mà giọng ngắt quãng.


_Chị đến thăm và muốn xin lỗi em thôi, mà em bị làm sao vậy.


_Chắc do khi nãy em uống nước đá thôi, không sao đâu.


_Em lên giường ngồi nghỉ nhé !- Zan bỗng thấy buồn, vậy mà suýt nữa mình còn sắp nghe theo Hạ Băng làm hại em ấy cơ.- À, chị có mua cái này cho em.


_Cảm ơn chị nhé, các anh ấy đi mua đồ ăn rồi, không khéo bệnh xong em không mặc vừa váy phù dâu cho chị đâu.- Yun cố tình bông đùa.


_Ơ, có cả Zan ở đây à ?!- Bảo Kỳ bối rối lên tiếng.


Nguyên Khang mỉm cười chào Zan, cậu lại vừa nhìn thấy bóng Kỳ Lâm đi khuất. Cậu ấy lúc nãy đã ở đây.



Sponsored content

Sponsored content



Re: Nước mắt của mưa - ZuMin

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết