Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Ayato

on 30/6/2013, 10:33

#1
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Thiên thần mang trong mình dòng máu của ác quỷ - Rin Hichi Ryo

Thiên thần mang trong mình dòng máu của ác quỷ

—–

* Author: Rin Hichi Ryo (kakuzu313)
* Category: Romance, …
* Rating: 13+
* Status: On going
*Type : Bongbone

—–

Giới thiệu

Nó đã mở mắt ra vào một ngày bầu trời trong xanh. Nhưng có lẽ đơn thuần chỉ là “cầu vồng sau cơn mưa”. “Cơn mưa” ấy như thế nào nó không thể rõ. Nó không biết gì về bản thân cả. Trong kí ức của nó chỉ tồn tại một thứ – tên của nó : Dương Tiểu Nguyệt!

Nó gặp Hoàng Minh Nhật, một con người nó cho rằng đối xử tốt với nó. Minh Nhật đã đem nó về một tổ chức. Trong 9 năm, Minh Nhật dạy nó cách sống, cách tồn tại, khiến cho nó ý thức được nhiều thứ hơn.

Rồi 9 năm sau, Minh Nhật cho nó làm một nhiệm vụ mà nó cho là kì quái. Nó phải rời khỏi tổ chức để đi làm nhiệm vụ. Tất cả đều giống như sự sắp đặt của Ren – Minh Nhật.

Nó được đi học. Nó được sống một cuộc sống với tư cách là học sinh. Nhưng có lẽ với kiến thức nó đã được dạy thì những điều đó không hẳn là thiếu. Phải chăng, Ren chỉ muốn nó được biết làm học sinh, đi học mỗi ngày có cảm giác như thế nào?

Một sự trùng hợp! Trong lúc đi học nó gặp lại những con người quen thuộc.

Một câu chuyện về thiên thần mang trong mình dòng máu của ác quỷ bắt đầu.

Liệu nó sẽ lựa chọn cho mình cuộc sống như thế nào?
Ayato

on 30/6/2013, 10:33

#2
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Thiên thần mang trong mình dòng máu của ác quỷ - Rin Hichi Ryo

Chap 1 : Kí ức không trở lại.

Spoiler:
Đôi mắt màu xanh dương khẽ hé mở, nhìn bầu trời với nét ngạc nhiên thoáng qua. Nó cảm thấy bầu trời hôm nay trong và xanh biết bao. Nó đã từng ước rằng, một ngày nào đó nó sẽ được tự do bay lượn trên bbầu trời kia, như những chú chim. Nhưng nếu có may mắn được là một con chim nhỏ bé để bay lên bầu trời rộng lớn kia, thì bây giờ nó chính là mọtt con chim gãy cánh. Tại sao ư? Tại vì bây giờ trong đầu nó chẳng còn gì ngoài những mảnh kí ức cực kì rời rạc. Nó không nhớ gì cả ngoài tên của nó: Dương Tiểu Nguyệt.

Bỗng trước mặt nó xuất hiện một bóng người. Là một người con trai. Người đó cúi xuống và khẽ nói vào tai nó:

- Đi theo ta, ta sẽ dạy cho ngươi cách để tồn tại.

Nó vui vẻ gật đầu và bước đi theo sau người đó. Không phải là do nó quá cả tin, mà là với một đứa trẻ bảy tuổi như nó thì đâu biết làm gì hơn.

Vậy là nó được đưa đến một nơi nào đó mà nó không hề biết là ở đâu. Nó chỉ biết rằng nó đã đi một quãng đường không hề ngắn. Bây giờ, trước mặt nó là một căn biệt thự lớn với gam màu tối là chủ đạo, cộng thêm với bóng tối của màn đêm khiến nơi đây càng toát lên được vẻ bí ẩn, sự lạnh lẽo.

Nó bước vào. Đập vào mắt nó là một hàng dài những người mặc đồ đen cúi người xuống, miệng đồng thanh hô to:

- Ông chủ… – Có lẽ là nói với người con trai trước mặt nó. Nó nhìn lên, gặp ngay con mắt tím và nghiêm nghị của “ông chủ”. “Ông chủ” nhìn nó, nở một nụ cười nửa miệng và quay ra nói với đám người kia:

- Các ngươi lui! À quên, mang con nhóc này đi tắm và thay cho nó bộ quần áo. Liz đâu?

Một người con gái khá trẻ, tầm 15 – 16 tuổi trong bộ quần áo màu đen bó sát người, mặt đeo chiếc mặt nạ màu bạc có hình mặt trăng ở xung quanh mặt trái bước ra.

- Liz, em làm đi! Sau khi xong thì đem con nhóc tới gặp ta ở phòng 301. – Người đó lại nói với cô gái tên Liz, mặt vẫn giữ nguyên nét nghiêm nghị và bước lên cầu thang.

- Vâng. – Liz nói với hắn rồi nhanh chóng quay sang con bé – Nhóc, em tên gì?

Nó nhìn sang Liz, nét mặt lo sợ xen chút đề phòng nhưng vẫn trả

lời câu hỏi của Liz.

- Dương Tiểu Nguyệt.

- Được rồi, đi theo chị, chị sẽ giúp em thay đồ. – Liz cười, khẽ xoa đầu nó và cầm tay con bé kéo đi.

Ba mươi phút sau.

“Cộc … cộc …”

- Em là Liz. Em đưa con nhóc lên. – Liz đưa tay gõ cửa phòng 301.

- Vào đi. – Người trong phòng lên tiếng.

“Cạch”

Nó nhìn người đó bằng cả con mắt và toàn bộ sự ngạc nhiên như mong chờ một lời giải thích.

- Ngồi xuống. – Hắn chỉ vào chiếc ghế đối diện, mắt vẫn nhìn tách coffee trên bàn. – Liz, em ra ngoài được rồi.

- Dạ. – Liz khẽ bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa.

Không gian được rơi vào sự im lặng do nó không biết nên nói gì còn hắn thì thản nhiên ngồi uống tách coffee. Sau hơn năm phút, hắn mới chịu phá tan sự im lặng nhàm chán này.

- Tên nhóc là gì? – Hắn thấy có lẽ nên biết một vài thứ về nó.

- Dương Tiểu Nguyệt. – Mặt nó nghệt ra. Tại sao hôm nay ai cũng hỏi tên nó vậy cơ chứ? Bộ hết cái để hỏi rồi chắc? Đành phải chấp nhận cái suy nghĩ ngớ ngẩn của nó thôi, bởi nó mới có bảy tuổi thì làm sao mà nó hiểu được cơ chứ!

Nhưng, không chỉ có mình nó đang suy nghĩ đâu. Bên ngoài cánh cửa kia có mmột con người cũng đang suy nghĩ về cái tên của nó kìa.

- Ta là Hoàng Minh Nhật. Từ giờ nhóc sẽ ở đây, hiểu không? – Hắn nở một nụ cười nửa miệng nhìn con bé, cố tình nhấn mạnh hai chữ “ở đây” nhằm mục đích cho con bé hiểu về tình hình hiện tại.

- Thế còn cái vụ “tồn tại” kia thì sao? – Nó cũng cười đấp lại hắn. Tuy đơn giản chỉ là một nụ cười nhưng nó lại khiến cho người khác nghĩ rằng nó không hề sợ kể cả khi ở trên lãnh địa của người xa lạ hay nó quá khôn, dè chừng… Nhưng sự thật là nó chỉ muốn ngắc cho ai kia cái lời người đó nói với đó để nó đi theo mà thôi, còn nụ cười là nó thấy ở hắn nên bắt chước thôi. (học nhanh thế này thì có mà… =”=)

Nhưng quả thật rằng là tuy cùng một nụ cười nhưng nụ cười của hắn với nụ cười của nó sao mà lại khác nhau nhiều đến thế. Nụ cười của hắn toát lên sự lạnh lẽo, đáng sợ cùng ý nghĩa gian tà. Còn nó cười của nó tuy có vương vấn sự lạnh lẽo (bắt chước mà lại không giống thì còn gọi gì là bắt chước nữa ~^o^~) nhưng lại không hề đáng sợ mà lại rất hồn nhiên, ngây thơ.

- Tuổi của nhóc? – Hắn chẳng hề để tâm đến nụ cười của nó mặc dù có liếc trong vòng 0.1s. Hắn tập trung vào việc “khai thác” thông tin của nó.

-  Bảy. Á mà ai cho anh đánh trống lảng hả? – Nó vô tư trả lời xong rồi mới dần nhận ra. Mặt thể hiện rõ sự tức giận.

- Ai thèm đánh trống lảng với nhóc chứ? – Hắn đanh mắt lại lườm con bé, xong cũng trả lời câu hỏi của nó – Nghe này nhóc, cuộc sống không hề đơn giản, không hề toàn màu hồng như những đứa trẻ tầm tuổi nhóc nghĩ đâu. Nếu muốn tồn tại thì phải chiến đấu, nhất là khi nhóc đã … – Hắn ngập ngừng, nhưng rồi nhanh chóng nói tiếp – Nhưng muốn chiến đấu được thì nhóc cần phải “học”. Và ta sẽ là người dạy nhóc “học”, hiểu chưa?

- Hiểu – Nó gật đầu lia lịa. Xem chừng nó vẫn không có một tí xíu khí khăn khi tiếp nhận một lúc khá nhiều thông tin trìu tượng. Có lẽ là do IQ nó cao.

- Tốt. Giờ ta sẽ bảo người đưa nhóc về phòng của nhóc. Mai chúng ta sẽ bắt đầu. – Hắn quay về phía bàn. Ngay lập tức có tiếng nói vang lên trước cửa.

Nào – Ngài Ren, Ngài cho gọi tôi?

- Đưa Moon vào phòng 204. Đây là thẻ. – Hắn đưa cho người đó một cái thẻ màu đen tuyền.

- Moon ư? Lẽ nào là … – Tên này khẽ liếc về phía nó. Đáp lại cái nhìn đó, nó chỉ nhún vai

- Đúng, Moon chính là mật danh của Dương Tiểu Nguyệt. Vì tên cô bé có chữ Nguyệt nên ta mới đặt như vậy. Ngươi còn gì thắc mắc nữa không, Kan? – Hắn  giải thích, giọng lanh tanh khiến Kan chả dám thắc mắc gì thêm, đành quay ra phía Moon và thi hành lệnh.

- Moon, đi nào. – Kan vẫy vẫy Moon và dĩ nhiên là nó đi theo, không quên nhìn lại phía hắn như muốn ghi nhớ cái khuôn mặt đó.

Cánh cửa tuy đã khép lại từ lâu nhưng hắn vẫn nhìn vào nó. Hắn ngồi đó suy nghĩ điều gì đó, gương mặt hiện lên sự thích thú.

Moon không tài nào ngủ được. Căn phòng mà Moon ở tuy rộng lớn thật nhưng nó thì vẫn cảm thấy thật trống trải.

Phòng 204, tức phòng của Moon, là một trong những phòng VIP. Gam màu căn phòng chủ yếu là màu trắng, thích cái vẻ đơn điệu của nó.

Moon ngắm căn phòng rất lâu, vừa ngắm vừa suy nghĩ. Bất giác, nó đã ngủ từ lúc nào không hay (đừng thắc mắc tại sao câu trước là “không tài nào ngủ được” mà câu sau lại là “ngủ từ lúc nào không hay”, Moon vẫn chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ nhiều thì tự khắc nó sẽ thấy mệt và ngủ thôi).

Đêm đó Moon đã mơ một giấc mơ. Moon đoán là kí ức của mình ngày trước bởi vì nó thấy một đứa bé rất giống nó đang vui đùa, chạy nhảy với những đứa trẻ cùng tuổi…

- Kí ức đã qua rồi thì đừng bao giờ cố gắng nhớ lại. Nếu muốn thấy hãy chờ kí ức trở về một cách tự nhiên, đừng ép buộc kí ức. Không có kí ức không phải là điều xấu mà có khi là ngược lại, vì ta sẽ không cần phải bận tâm về quá khứ, hãy sống vì hiện tại và tương lai nhé, bé con! – Moon nghe thấy tiếng nói, rất quen thuộc nhưng mà … nó không thể nhớ ra …

Moon tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao giấc mơ đó giống sự thật quá! Cả tiếng nói ấy nữa …

Có khi nào, Moon nên buông xuôi quá khứ, không thắc mắc gì nữa, sống như tiếng nói đó bảo? Được thôi, nếu nó thực sự mang lại điều tốt đẹp cho nó.

Moon khẽ cười, nó đã hiểu. Nó tự nhủ với bản thân :

- Kí ức không trở lại.
Ayato

on 30/6/2013, 10:35

#3
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Thiên thần mang trong mình dòng máu của ác quỷ - Rin Hichi Ryo

Chap 2: Sống một cuộc sống bình thường.

Spoiler:
Chín năm sau…

- Gọi Moon vào. – Vẫn là cái giọng điệu quen thuộc và lạnh tanh không chút cảm xúc y như chín năm trước. Đúng vậy, câu nói này là của Ren (Hoàng Minh Nhật).

- M… Moon… có… mặt… ạ! – Nó thở dốc.

Nếu không phải bị gọi thì nó đâu có dồn hết sức lực mà chạy như ma đuổi từ tầng hai lên tầng sáu.

- Moon, em ở đây đã bao nhiêu năm rồi em có nhớ không?

- Dạ, chín năm ạ.

- Tốt, chín năm qua em đã học được cái gì?

- Ừm, em đã học được rất nhiều ạ… – Cười trừ, nó chả nhớ nó học được bao nhiêu nữa, chỉ biết là không đếm nổi thôi – … quan trọng nhất là học được cách để tự bảo vệ bản thân ạ! – lại cười, thực nó rất thích cười.

- Được rồi, bây giờ đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ chưa?

- Vâng, Ren cứ phổ biến đi ạ! – Nó giơ tay hình chữ V. Thực ra là nó chờ cái khoảnh khắc “được” đi làm nhiệm vụ này lâu lắm rồi. Vì sao á? Bởi vì bây giờ tuy nó đã 16 tuổi rồi, xinh đẹp, chững chạc hơn trước nhiều rồi nhưng cái tính cách của nó thì vẫn y chang như trẻ con: ham chơi.

- Xì, tào lao không à! Đây, nghe rõ này: Nhiệm vụ này là một nhỉệm vụ dễ của dễ (tức vô cùng dễ) và đặc biệt của đặc biệt (ý là còn rất đặc biệt nữa đó). Phổ biến ra thì dài lắm! Moon à, em chịu khó tự đọc đi ha. – Hắn cười một nụ cười mà theo nhận xét của Moon là “vô cùng đểu”, không quên đẩy tập giấy về phía Moon.

Moon cầm lên, khẽ nhíu mày.

“Người thực hiện nhiệm vụ: Moon

Thời hạn nhiệm vụ: Vô thời hạn.

Tên sử dụng: Dương Tiểu Nguyệt (Moon)

Nơi ở: Phòng số 506. Khách sạn Winds.

Nội dung nhiệm vụ: Sống một cuốc sống bình thường.

Mô tả thêm: Hằng ngày phải đi học tại Trường trung học Lenka (Nếu muốn biết là lớp nào thì lên phòng hiệu trưởng mà hỏi).

Lưu ý : – Tự chăm sóc bản thân thật tốt.

- Cắt đứt hoàn toàn lien lạc với tổ chức.”

- Không thắc mắc gì thêm nhé – Ren cười.

Moon cầm tập giấy ra ngoài. Trạng thái của Moon lúc này là : vô cùng bực mình vì chả hiểu gì cả.

- Tên khốn, đã thế ta sẽ tự tìm hiểu cái nhiệm vụ chết tiệt này.

Thật không may cho Moon, đã có 1 người tình cờ nghe được câu chửi rủa ấy. Đó là Liz, một trong những thuộc hạ vô cùng trung thành của Ren.

- Moon ơi là Moon, em phải cẩn thận chứ! Ai lại nói như vậy bao giờ không? Ngộ nhỡ Ren mà nghe được thì em không có cửa mà bình an đi làm nhiệm vụ đâu, nhóc à! – Liz nạt nó.

- Ơ … chị Liz … À … vâng – Mặt nó méo xệch. Trong khoảng thời gian vvừa qua nó đã học được một điều rằng : không nên cãi nhau với Liz vì Liz cãi nhau rất giỏi và không ai mà Liz không cãi lại trừ Ren.

- Tốt, giờ em cứ về phòng đi ha, chị có việc cần hỏi Ren chút xíu.

Tại phòng làm việc của Ren (phòng 608).

- Liz sao? Nếu ta không nhầm em sẽ hỏi ta về chuyện của Moon? – Hắn đã lường trước được việc này.

- Vâng. Người đã đoán trước được sao?

- Dĩ nhiên, em nghĩ ta là ai hả? – Tranh thủ tự sướng – Mà em không đoán được tại sao ta dắt con bé về rồi lại cho nó cơ hội để đi sao? Ta nhớ không nhầm thì IQ của em cũng cao lắm mà! – cười khẩy.

- Không, suy nghĩ của Người đâu dễ đoán được hết đâu ạ! – Liz cố gắng bình tĩnh. Vì Liz còn lạ gì cái tính vòng vo của Ren. Nếu mất kiên nhẫn thì Liz sẽ không biết được câu trả lời.

- Không đoán được hết? Tức là có thể đoán được 1 phần đúng không? Em đoán đi, nếu đúng ta sẽ nói cho em – Máu thách thức của hắn lại nổi lên rồi.

- A … Con mắt nhìn người! … – Liz thốt lên sau 1 hồi trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng đáng ra vế sau của câu là “Lẽ nào Người đã nhìn thấy gì?” thì Liz chưa kịp nói đã bị hắn ngắt lời.

- Đúng. Cái ngày ta nhìn thấy con bé đó ta đã có linh cảm rằng con bé rất thú vị. Tại sao ư? Tại vì đó là lần đầu tiên ta thấy ở một đứa trẻ, hình bóng của cả thiên thần lẫn ác quỷ. Quãng thời gian chín năm vừa qua ta đã không thể làm mất được phần thiên thần trong nó. Cho đến tận bây giờ ta vẫn thấy cả thiên thần lẫn ác quỷ trong nó. Việc cho nó cơ hội ra đi có hai ý nghĩa. Một là sửa sai suy nghĩ của ta chín năm về trước, hai là đưa nó trở về thế giới của nó.

- Ra vậy, hi vọng với quyết định của mình, Người sẽ không hối hận – Liz cố tình nhấn mạnh hai từ cuối, rồi bước ra khỏi phòng.

Ren chờ Liz ra hẳn khỏi phòng rồi mới nói :

- Không một ai có thể đưa ra quyết định hoàn hảo mãi đâu, ngốc ạ!

Tại phòng của Moon (phòng 204)

Moon đang “vất vả” suy nghĩ về cái nhiệm vụ “quái quỉ” mà Ren giao cho. Vốn dĩ Moon không hiểu vì kí ức của nó chỉ có kí ức của chín năm qua với những ngày luyện tập khắt khe, đâu có tồn tại mấy từ ngữ đầy ẩn ý đó. Sau cùng, nó cũng đi đến đuợc một quyết định : Hưởng thụ trước rồi tính sau.

Hai ngày sau …

Bây giờ, nó chính thức đã rời khỏi “tổ chức” để đi làm “nhiệm vụ”. Nhưng quả thật trông nó chẳng khác gì đi chơi. Vì nó theo phong cách tomboy nên hẳn mọi nguời cũng hiểu ra được bây giờ nó đang – mặc – gì – rồi – đó.

Hôm nay là chủ nhật, ngày mai nó mới phải làm một cái việc mà nguời ta gọi là “đi học” (khổ, đã đi học bao giờ đâu. À quên, trước khi bị mất kí ức thì nó cũng đi học được một thời gian “ngắn”. Nhưng mà nó chả lo gì đâu, khi còn ở “tổ chức” nó cũng được học kiến thức cơ mà, chẳng qua nó chỉ học trong ba năm đầu thôi, trình độ nhảy cóc của nó thì … khỏi phải bàn).

Việc đầu tiên nó làm khi rời khỏi tổ chức chính là đi đến khách sạn Winds vì quả thật là chả biết đi đâu khác. Nó nhận thẻ từ lễ tân rồi tót lên phòng 506. May cho nó là căn phòng này đẹp ngang ngửa cái phòng cũ của nó (chứ không chắc nhỏ phát sock mất = =), chỉ khác là rộng hơn tí.

Nó nằm phịch xuống giường và suy nghĩ : nó sẽ sống kiểu quái gì đây? Đố của nó thì đuợc chuyển hết đến đây rồi, tiền phòng tổ chức cũng trả hết rồi, có điều nó ăn cái gì đây … ??? Nó hét lên, toan với lấy cái điện thoại định gọi về tổ chức thì … “ … cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tổ chức …” dòng lưu ý cuối cùng lại hiện lên trong đầu nó. Và cuối cùng, nó quyết định … đỉ ngủ giết thời gian. Vừa lật chăn ra để nằm thì có hai mảnh giấy rơi ra. Nó cầm lên và đọc

“Gửi Moon

Em thật may mắn khi có nhiệm vụ này, chị nói thật đấy! Mà chắc là em không hiểu gì đâu nhỉ? Thôi, khỏi cần bận tâm nhiều đâu Moon à, cứ tha hồ mà hưởng thụ đi ha, mấy khi được tự do mà. Tuy biết là em phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tổ chức nhưng … nếu gặp khó khăn thì cứ gọi cho chị nhé, chị không ngại đâu. Số đây nè : 01xxxxxxxxx. Bye bye Moon của chị nha!

Liz”

“Moon,

Ta với Liz đã chọn cho em căn phòng giống với phòng cũ của em, hi vọng vừa ý em. À, nếu gặp vấn đề tài chính thì cứ sử dụng cái thẻ tín dụng trong ngăn bàn nhé! Gặp lại sau!

Ren”


Đọc xong nó đặt mảnh giấy lên trên bàn và nó thì đi ngủ. Vốn dĩ nó đã buồn ngủ rồi, đọc thêm hai cái mảnh giấy mắc dịch kia thì không ngủ luôn được mới là chuyện lạ. Nó ngủ mộit mạch từ sáng tới chiều. Mãi tới tận 4h chiều nó mới dậy nổi đấy chứ (Ngủ như heo á ==”, tám tiếng rồi chứ có ít ỏi gì ==”~)

Nó Lắc đầu ngán ngẩm nhìn cái bụng của mình. “Chẹp, không biết ăn gì đây ta…?” – Nó thầm nghĩ trong đầu, tay kéo ngăn bàn ra lấy cái thẻ tín dụng mà Ren nói.Và bất chợt nó nảy ra một ý nghĩ. Nó nhấc cái điện thoại của khách sạn lên và “tít… tít…”, nó ấn số của Liz. Chỉ sau chưa đầy hai hồi chuông thì đầu dây bên kia có tiếng trả lời:

- Alo, Liz nghe đây! Mà Moon hả em?!!

- Ơ… dạ, sao chị bết hay vậy? – Nó giật mình.

- Hehe, nhìn số lạ chứ sao nữa! Số này của chị ít người biết lắm! Mà sao không dùng điện thoại của em ý, dùng điện thoại của khách sạn làm gì? – Liz giải thích một hồi.

- Ặc, em đâu có điện thoại đâu cơ chứ? – Nó nghệt mặt ra, nó biết Liz đâu phải là người hay quên nhưng mà… – Em gọi cho chị không phải là để nói chuyện phiếm đâu đấy!

- “Moon à, có cái iPhone 5 trong ngăn tủ bên cạnh cái ngăn đựng thẻ tín dụng đấy, quà của chị đó, bất ngờ chưa? – Liz cười đắc thắng, cuối cùng thì Liz cũng nói ra được cái “bất ngờ” mà mình đã chuẩn bị cho Moon

Lần này thì Moon hoàn toàn không nói được gì, miệng há đến nỗi muốn rớt quai hàm luôn. Nó lấy ra và ngắm nghía một thôi một hồi. Lúc bé có bao giờ Ren cho nó sờ vào điện thoại đâu, kể cả khi nó lớn hơn thì cũng chỉ được sử dụng máy tính của tổ chức thôi. Giờ được thấy mà không tò mò mới lạ. Thỏa mãn xong cái tính tò mò của mình thì nó mới nhớ ra là nó không biết cách sử dụng và … vì tò mò quá nên nó đã bơ ai đó …

- A … Chị Liz … ! Em cảm ơn vì cái điện thoại và xin lỗi … – Moon đang định nói tiếp câu “xin lỗi vì đã để chị chờ” nhưng đã bị ai đó ngắt lời ngay lập tức

- “Khỏi cần, chị đâu còn lạ gì cái tính cực kì xấu này của em chứ!” – Liz cố gắng nhịn để không bật cười thành tiếng.

- Kệ chị đấy! Em đi chơi! – Nó giận dỗi cúp máy và bơ ra ngoài chơi

Tuy nó đã mười sáu tuổi rồi nhưng nó vẫn mù đường nên chả biết đi đâu. Nó rảo bước đi theo bản năng. Nó cảm thấy thế giới bên ngoài có một bầu không khí thật dễ chịu, không ngột ngạt và căng thẳng, đầy mùi máu như ở … Tự dưng, nó lại thấy thích cái cuộc sống bình yên này.

Hóa ra, một cuộc sống bình thường là như thế!



Ayato

on 30/6/2013, 19:38

#4
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Thiên thần mang trong mình dòng máu của ác quỷ - Rin Hichi Ryo

Chap 3: Gặp lại đồng minh cũ! Oan gia ngõ hẹp!

Spoiler:
Nó vẫn đi thật chậm rãi. Nhưng bây giờ nó vẫn đang vướng bận với những dòng suy nghĩ nên chẳng hề để ý tới đường đi. Dĩ nhiên, hậu quả của việc vừa đi vừa nghĩ là nó đã vô tình đụng phải một người … à, chính xác hơn là một người trong một nhom người đi ngược chiều với nó.

- Này, mắt mũi để đi đâu vậy? – Nó và người đó đồng thanh. Với cá tính của mình thì còn lâu nó mới để yên.

- Chứ không phải tại cô vừa đi vừa nghĩ nên đụng tôi hả? – Tên kia vừa nhăn mặt vừa nói.

- Tào lao không à! Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người nhá! Tôi vừa đi vừa nghĩ hồi nào? – Nó giật mình vì bị nói trúng tim đen nhưng nhanh chồng bình tĩnh lại, giở giọng cãi cùn.

- Kì Phong, anh thôi đi! – Một giọng nói khác vang lên, có ý can ngăn ở vế câu trước và mỉa mai ở vế câu sau – Không ngờ, Hàn thiếu gia có lúc nhỏ mọn thế, lại đi chấp nhặt.

Nó nhìn người đó, trông y như bản sao của cái tên vừa đụng nó vậy. Mặc dù trông họ đẹp trai thật nhưng trong từ điển của nó làm gì có hai chữ “đẹp trai” cơ chứ!

- Hừ! – Cái tên vừa đụng nó khhẽ hừ một tiếng rồi quay đi, để lại nó trong sự tức tối. Nhưng ít nhất mó cũng biết được một điều: tên của kẻ đáng ghét đó là Hàn Kì Phong

Tại phong làm việc của Ren

Ren khẽ nhíu mày, Moon mới đi “thực hiện nhiệm vụ” chưa được bao lâu mà đã “hăng hái” thế rồi.

Ba phút trước

Diện thoại của Ren khẽ rùn nhẹ, hiện lên một thông báo: “You have request from Moon”

Ren ấn vào nút except.

“I need information of the man name Han Ki Phong”

Quay trở lại hiện tại

Ren gửi cho Moon bản thông tin mà Moon yêu cầu. Vốn dĩ, việc thu thập thông tin đối với tổ chức là không hề khó. Trong quá trình làm nhiệm vụ, người thực hiện có thể cần thông tin về một người nào đó nên những yêu cầu như vậy đã không còn là xa lạ.

Tại phòng của Moon ở khách sạn Winds

Moon đang ngồi chăm chú đọc bản thông tin mà Ren gửi cách đây vài phút

Tên: Hàn Kì Phong.
Tuổi: 16
Các thông tin khác: Học sinh lớp 10A1 trường Lenka, học lực cực tốt, là con trai của Hàn Minh Bạch và Tạ Nhất Linh, có em trai song sinh là Hàn Kì Thiên, có băng đảng hoạt động ở thế giới ngầm (Kì Phong hoạt động dưới cái tên Wira), từng đối đầu với S.
By Ren: Ta nghĩ em chỉ cần biết đến đây thôi.

Nó đọc một lượt và nở nụ cười thích thú. Hóa ra là anh, Wira! Nó còn lạ gì Hàn Minh Bạch và hai người con trai này đâu. Từ lúc nó còn rất bé, Hàn gia và S (tổ chức của Moon ý) là hai thế lực hợp tác lẫn nhau. Thời gian đó, Ren thường cho Moon đi cùng tới Hàn gia để bàn luận mặc dù Moon không hiểu gì. Không lâu sau đó, Hàn gia đủ mạnh nên tách ra và không hề dính dáng gì đến S nữa. Ren khi biết việc này thì không ý kiến, có lẽ cậu đã đoán được trước rồi.

Sáng hôm sau.

Nó dậy từ rất sớm. Có lẽ chín năm qua đã để lại được cho nó không ít thói quen. Hôm nay là ngày mà nó được đi học, dậy sớm một chút cũng tốt.

Nó nhanh chóng mặc đồng phục vào rồi đi bộ đến truờng. Nói là đến trường chứ thực ra là nó đi sớm quá nên nó phải đi lung tung rồi mới đến trường.

Nó tìm một nơi thật vắng vẻ để đi tới. Nó chọn một gốc cây khá to, ngồi xuống và chiêm nguỡng vẻ đẹp của thiên nhiên.

Ròi tình cờ nó nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang bước về phía nó. Nó dụi dụi lại mắt để kiểm tra xem mình có nhìn lầm không! Phải, đó chính là cái tên đụng nó hôm qua … hoặc cái người đứng ra can (_.__”). Hai người họ giống nhau quá làm nó chả phân biệt được gì nhiều.

Trong lúc nó còn bận nghĩ xem người đó là Kì Thiên hay Kì Phong thì người con trai đó đã bước tới trước mặt nó. Nó vẫn không hề hay biết.

- Này, nhóc! Em là cô bé đụng Kì Phong hôm qua có phải không? – Người đó khua khua tay trước mặt nó, nói. Tiếng nói đưa nó về hiện tại.

- Ủa? Kì Thiên? – Nó giật mình – Ai cho cậu gọi tôi là “nhóc” với chả “em” hả? Tôi bằng tuổi cậu đấy! – Nó nhanh chóng phản bác lại – Ừ tôi là cái người xui xẻo đụng phải cục – bê – tông – cốt – thép hôm qua đấy thì sao? Đây là lúc để cậu nhận dạng người quen hả? – Giọng nó đanh thép.

- Ặc làm gì mà vui đến độ tuôn một tràng thế chứ! – Kì Thiên nhăn mặt – Mà khoan tôi có nói tên tôi cho cô đâu? – Anh nhanh chóng thay đổi cách xưng hô để khỏi bị nó nạt tiếp – Sao biết hay vậy?

- Thì cậu là em song sinh của cái tên mắc dịch đó mà, hôm qua tôi có nghe sơ sơ cái tên Kì Phong với chả Hàn thiếu gia gì gì đó! Tôi đoán cái tên kia là Hàn Kì Phong. Bước cuối cùng là điều tra. – Nó thản nhiên giải thích như thể nó là người ngoài cuộc.

- Ồ thông minh gớm nhỉ? – Anh khẽ cười, cô nhóc này thật thú vụ – Giờ muốn gặp anh Wi … à nhầm Kì Phong không?

- Wira? Tại sao tôi phải gặp tên đó chứ? – Nó cau mày. cái tên Kì Phong ấy nó ghét còn chưa hết thì làm gì có chuyện muốn gặp hắn chứ.

- Sao cô biết? – Ánh mắt anh ta trở nên nghiêm nghị trong tức khắc. Anh nhìn nó bằng ánh mắt tia lửa điện như muốn đòi hỏi một câu trả lời thích đáng.

- Nghe giang hồ đồn thổi thôi mà – Nó lạnh hết cả sống lưng, vội vã đánh trống lảng – Mà hôm nay là thứ hai mà, mấy người không đi học à?

- Giờ mới có năm giờ bốn lăm, học hành gì ở đây! – Anh nhìn đồng hồ trên tay trả lời – Bảy giờ ba mươi mới vào học mà. Còn cô thì sao? Cúp à? – Anh nhìn nó cười đểu.

- Cúp gì mà cúp! Tôi đâu có biết đường đến trường đâu mà đi. Chẳng qua sớm nên đi lung tung xíu à! – Nó vội vã phân trần.

- Cô học trường nào? – Anh hỏi. Phải chăng định chỉ nó đường hay là … định đưa nó đi?

- Lenka – Nó đáp, trong đầu hiện lên nhiều nỗi ngờ vực.

- Tốt – Anh ta nhìn nó cười cười.

- Cùng trường? – Nó nhướn mày, hỏi lại anh.

- Thông minh lắm, nhóc! – Anh nói trong vô thức.

- Gì hả? Lại là “nhóc” nữa! – Nó giật mình, trừng mắt nhìn anh.

- Sao? – Anh lại cười. Sự thật là anh không nghĩ rằng nó bằng tuổi anh đâu. Trông nó trẻ con thế cơ mà! Chắc cũng phải kém anh hai, ba tuổi gì đó.

- Không sao cả! – Nó biết Lenka là trường liên cấp, anh không nhận ra nó cũng phải thôi. Nó cười thầm, lặng lẽ lên kế hoạch…

Cuộc nói chuyện xuyên lục địa của anh và nó chắc sẽ còn kéo dài nữa nếu không bị một cái giọng nói lạnh tanh nào đó xen vào. Mà đây cũng là người nó “biết”.

- Kì Thiên! Vào ăn sáng rồi còn đi học. Cái Phong nó đang đời con đấy! – Giọng nói này đích thị là của cha Kì Thiên và Kì Phong, tức Hàn Minh Bạch. Nó dễ dàng nhận ra, vì dù năm năm đã trôi qua thì cái chất giọng ấy vẫn chả thay đổi nhiều.

- Vâng! – Kì Thiên đáp lại rồi nhanh chóng quay sang nó. – Muốn vào luôn không? Coi như “phần thưởng” của việc “đi lạc” tới gần nhà tôi?

Lúc này, Hàn Minh Bạch mới để ý đến sự xuất hiện của người thứ ba. Ông nhìn không ít lần.

- Được thôi! – Nó lên tiếng sau một hồi suy nghĩ. Tiện thể cắt đứt suy nghĩ của ai kia.

Chỉ chờ có thể, Kì Thiên kéo tay nó vào nhà. Trong đầu anh đang hiện lên một kế hoạch : Làm cho nó bị lạc trong khu nhà của anh.

Trong phòng ăn.

- Kì Thiên, làm gì mà lâu thế? Biết bây giờ sáu giờ năm rồi không? – Kì Phong nhìn đồng hồ rồi liếc Kì Thiên, tiện thể liếc luôn ai đó – Còn cô, cô làm gì ở đây? – Dường như hắn nhận ra nó.

- Cái đó cậu hỏi Kì Thiên thì tốt hơn đấy! – Nó vênh mặt, nhìn hắn đắc ý.

Hắn nhìn sang Kì Thiên, đòi hỏi một câu trả lời thích đáng.

- À, sáng em đi tập thể dục, tình cờ gặp người quen nên tỏ chút thành ý thôi mà. – Kì Thiên ngượng nghịu trả lời. Làm sao có thể nói là anh thấy cô gái kia thật thú vị chứ! Nguyệt nhà ta thật biết cách gây ấn tượng cho người khác trong lần đầu gặp mặt. Quả vậy, Tiểu Nguyệt trong mắt Kì Thiên lần đầu gặp mặt là một cô nhóc bướng bỉnh, cá tính, … Đúng quá rồi còn gì, bây giờ có ai mà đụng Kì Phong xong còn dám gân cổ lên cãi không? Xin thưa là không, nàng nào mà rơi vào trường hợp đó thì đều lập tức ngoan ngoãn xin lỗi rồi chạy đi ngay, còn nó thì … chẹp chẹp …

Hắn biết thừa Kì Thiên đang nói dối. Trước giờ Kì Thiên kia còn không nhớ nổi mặt của người đã từng gặp ti tỉ lần chứ đừng nói tới người mới nhìn mặt một lần như cái nhóc kia. Nhưng nếu Kì Thiên không muốn nói thì hắn cũng chẳng hỏi thêm làm ta. Hắn ta đối với nó bây giờ là nỗi ngờ vực, hắn chẳng thể đoán được sự xuất hiện của nó là do vô tình hay cố tình.

- Kì Thiên, còn đứng đó hả? Con muốn bị muộn học đúng không? – Tiếng quát của Minh Bạch làm Kì Thiên và nó giật mình. Ông vốn là một con người nghiêm túc và quý trọng thời gian .

Biết cha mình đang trong tình trạng “khói lửa đầy đầu”, Kì Thiên cũng biết thân biết phận mà lui về chỗ của mình. Nhà này tuy thế nhưng cả ba bữa trong ngày đề ăn đầy đủ như một bữa tiệc, và dĩ nhiên là các thành viên không ai được vắng mặt trừ khi có lí do đặt biệt. Nhưng sau khi Kì Thiên đã yên vị trên ghế rồi thì nó vẫn đứng yên đó như muốn trêu ngươi vị cha đáng kính của anh và hắn.

- Một là cô ngồi xuống dùng bữa cùng mọi người. Hai là cô đi về! – Hàn Minh Bạch nhìn nó bằng một con mắt không thể giận dữ hơn.

- Ồ, tôi được dạy là không làm phiền bữa ăn của người khác đấy. Và tôi cũng được dạy rằng mời khách vào nhà rồi lại đuổi khéo thì không phải là phép lịch sự. – Nó cười đểu. Nó không có tí ấn tượng gì với con người đó.

Khỏi cần phải nói cũng hiểu rằng Minh Bạch bây giờ đang tức như thế nào. Đường đường là chủ tịch của Hàn gia, nổi tiếng trên thương trường mà giờ đây lại nghe mooth con bé tí tuổi đầu ra nói móc. Nếu không phải là vì tận tại nghe con trai ông mời con bé đó vào nhà thì ông đã không đưa ra cho nó cái sự lựa chọn thứ nhất kia.

Bây giờ, tình hình hiện tại đang là căng hơn cả dây đàn, và Kì Thiên vô tình rơi vào trạng thái bất động do sock, riêng Kì Phong vẫn đang bình tĩnh ngồi ăn thì thở hắt ra. Còn Tạ Nhất Linh (tức mẹ của anh và hắn) thì ngồi khúc khích cười, bà rất thích những cô gái can đảm. Nó vẫn không nói gì, nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh kinh. Ông không nói lại, không chửi nó vì không muốn làm mất hình tượng, khẽ nhìn nó bực mình rồi liếc sang ba người kia như tìm đồng minh. Nhất Linh cảm nhận được cái “liếc mắt” ấy bèn lập tức nhịn cười, khều tay Kì Phong (tại Kì Thiên đang “đơ” mà), nói nhỏ:

- Ra ngăn sự xuất hiện của “đại chiến thế giới lần thứ ba” đi Phong! – Mẹ không muốn sáng ra đã…

- Rồi! Được rồi mà! – Kì Phong đồng ý, không để cái miệng ai kia thi hành tuyệt chiêu nài nỉ.

Như để minh chứng cho lời nói của mình, hắn ngay lập tức đứng dậy và bước tới chỗ “trận địa”, làm cho hai con người trong cuộc đồng loạt nhìn hắn. Minh Bạch nhìn hắn với ánh mắt tìm kiếm đồng minh và suy nghĩ: “Ta biết là con sẽ về phe ta mà!”. Còn nó thì nhìn hắn bằng con mắt của quân ta nhìn quân địch, thở dài: “Ta lại có thêm một tên địch!”

Thật đáng tiếc rằng hai nhân vật của chúng ta đều suy nghĩ sai. Kì Phong “tham gia” nhưng không về phe của cha mình. Hắn kéo nó đến chỗ bàn ăn và ấn nó ngồi xuống. Hắn còn không quên để lại một câu nói:

- Cha, giờ không lẽ cha không ăn? – Quay sang Kì Thiên. – Em mà còn như thế thì nhịn luôn đi! Anh cho em mười giây để trở lại bình thường! – nhìn nó. – Còn cô, đừng gây thêm phiền phức nữa!

Mọi người đều á khẩu trước cách giải quyết của hắn. Có người tức anh ách nhưng chả làm gì được, còn có người thì vẫn thản nhiên tủm tỉm cười vì đã lường trước được.

Một tiếng sau.

- Cô không biết đường? – Hắn nhướn mày nhìn nó.

- Tôi không biết! Tôi mới chuyển tới đây hôm qua làm sao mà kịp biết! – Nó bĩu môi.

- Tôi không muốn làm người tốt! – Hắn nhấn mạnh từng chữ.

- Phong với Thiên… – Giọng Nhất Linh xen vào. – Hai đứa đưa cô bé này đi đi! Con trai thì phải biết đối sử tốt với con gái chứ nhỉ? Nể mặt mẹ tí đi ha. – Nhất Linh ra sức thuyết phục. Xem ra lại thêm một người nữa có ấn tượng với nó rồi. – Bây giờ cũng bảy giờ rồi, không lẽ lại để cho… – quay sang nó – Cháu tên gì ý nhỉ?

- À, cháu là Dương Tiểu Nguyệt ạ! – Nó cười.

- Ừ, được rồi! – quay trở về với Vĩnh Phong. – Không lẽ lại để cho Tiểu Nguyệt bị muộn học?

- không! Không là không! – Ánh mắt Kì Phong hơi do dự nhưng hắn ta nhất quyết không đòng ý. Vì nó là một người to gan, xấc xược, … làm hắn ghét.

- OK! Là con nói đấy nhé! Đừng có trách mẹ ác! – Nhất Linh cười cực kì đểu, quay sang nói với chồng mình. – Một là anh bảo con, đứng về phía em. Hai là em từ mặt anh và hai thằng kia luôn! – Ánh mắt kiên quyết.

- Thôi thôi, cháu tự lo cũng được mà! – Nó hạ giọng – Không cần…

- Nó chưa kịp nói hết thì đã có một giọng nói chen vào.

- Kì Phong! – Hàn Minh Bạch nhấn mạnh từng chữ một nhằm mục đchs cho người được nhắc đến hiểu rõ ý định trong câu nói của ông. Vốn là một vị chủ tịch rất quyết đoán trong mọi tình huống và độ tàn bạo không hề thấp nhưng cớ một việc mà chỉ trời biết, đất biết, ong biết, vợ ông biết, Kì phong biết, Kì Thiên biết: Ông không “đấu” lại nổi cô vợ quái chiêu này.

Kì Phong biết mình sắp rơi vào thế thập diện mai phục bèn giơ cờ trắng đầu hàng trước.

- Ặc! Thôi thôi được rồi! Con đồng ý được chưa? Gớm! – Nhìn nó với ánh mắt của một người chủ đối với vật dụng thừa. – Lên xe nhanh! Đứng đây nữa là muộn học luôn đấy! Tôi nói trước là tôi không thích bị muộn đâu!

Nó đành miễn cưỡng leo lên chiếc xe đua đời mói nhất của Kì Phong và cùng họ tới trường. Xe đã không bình thường rồi người lái lại còn không bình thường hơn. Chính vì hai cái không bình thường ấy nên chưa đầy mười phút sau họ đã đến trường.

Vừa bước xuống khỏi xe, nó đã nhận được ánh mắt đầy sát khí của hầu hết các nữ sinh trong trường. Cũng may là nó nhận thức được hoàn cảnh của mình nên quay lại hỏi hai người kia vị trí của phòng hiệu trưởng rồi lập tức chạy đi, không quên để lại một câu “cảm ơn”.

Phòng hiệu trưởng

“Cốc… cốc… cốc…” – Tiếng gõ cửa vang lên đều đều.

- Mời vào! – Hiệu trưởng nói.

- Cháu chào cô, cô Anny! – Nó bước vào, tươi cười nói.

- A! Moon! Cô không ngờ học sinh mới mà Ren nhập học cho lại là cháu đấy! – Cô hiệu trưởng trường Lenka tên đầy đủ là Anny Hoàng, là cô ruột của Ren.- Lâu lắm mới gặp lại cháu, không ngờ cháu vẫn xinh như vậy! – Anny tấm tắc khen. – Mà cháu lên đây chắc để hỏi lớp nhỉ?

- Vâng! – Nó đáp. Ren, cô Anny, chị Liz và người trong S là những người duy nhất gọi nó là Moon.

- HÌ, cô biết rằng Ren đã dạy cháu xíu rồi, thêm rằng cháu cũng khá thông minh nên cô xếp cháu vào lớp 10A1. – Cô đặt trước mặt nó tờ giấy nhập học.

Nó cầm lên và đọc một lượt. 10A1 chính là lớp của Kì Phong và Kì thiên đây mà! Đúng là oan gia ngõ hẹp!



Lulu Hâm

on 2/7/2013, 18:38

#5
  • avatar

Lulu Hâm



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Thiên thần mang trong mình dòng máu của ác quỷ - Rin Hichi Ryo

Post tiếp đi bạn! <3



♥Hóa ra . . để đi đến tận cùng của…Yêu Thương. . . 
Phải đi ngang qua con đường mang tên…Nước Mắt ♥

Ayato

on 3/7/2013, 20:17

#6
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Thiên thần mang trong mình dòng máu của ác quỷ - Rin Hichi Ryo

 Chap 4 : Hồi ức

Spoiler:
Nó định ghé qua lớp luôn nhưng thấy chưa vào học nên đành đi thăm quan trường. Nó có một cảm giác quen thuộc lạ kì…

Nó vốn thích những nơi yên tĩnh vì nó ghét tiếng động. Tai nó rất nhạy. Đáng tiếc thay, vì là trường học nên không thể quá yên tĩnh. Cuối cùng, điểm đến của nó là sân thượng dãy A. Trường Lenka khối trung học phổ thông có ba dãy: A, B, C. Dãy A dành cho học sinh lớp 10, dãy B dành cho lớp 11, dãy C dành cho lớp 12.

Bước lên sân thượng, nó tiến ngay lại gần lan can mà không hề để ý có sự xuất hiện của một người nữa. Nó ngước nhìn lên bầu trời. Không hiểu tại sao nhưng nó thích bầu trời lắm! Bầu trời rất rộng lớn, bao la và nó thì thật nhỏ bé! Nó rất thích cái phép so sánh ấy. Ngoài ra, còn hai lí do nữa khiến nó thích bầu trời. Một, mắt nó màu xanh dương, rất giống màu của bầu trời. Hai, trong kí ức của nó, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là bầu trời.

Đứng từ đây, nó có thể nhìn thấy rất rõ bầu trời.

Bỗng, có cái gì đó rung, chỉ một lần, không lặp lại. Đúng, điện thoại cài ở chế độ im lặng và rung một lần chính là báo hiệu có tin nhắn. Nhưng… đâu phải điện thoại của nó? Nó nhìn xung quanh, đôi mắt dừng lại ở người kia.

- Kì Phong?!? – Nó ngỡ ngàng, thoáng bối rối. Người bình thường sẽ không cảm nhận được cái rung nhẹ ấy nhưng giác quan của nó lại rất nhạy.

- Gì? Chưa thấy điện thoại người khác rung bao giờ à? Mà nhận ra được thì cũng không tồi! – Hắn cầm điện thoại giơ trước mặt nó, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.

- Chậc, rõ thế cơ mà! – Nó bĩu môi. – Mà sao cậu ám tui hoài vậy? Đi đâu cũng gặp à! – Nó lắc đầu chán nản.

- Ai biết? Cô bám tui mà! – Hắn cười, nhìn nó gian gian. Không hiểu sao hắn thích chọc nó cực giống như cái cô bé hồi xưa…

- Xì, kệ cậu! Muốn nghĩ gì thì nghĩ! Tôi xuống lớp đây! – Nó nhìn hắn, đánh trống lảng. Nó đủ thông minh để hiểu rằng nó không cái lại được hắn.

Lớp 10A1. Giờ vào học.

- Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. – Giáo viên vừa bước vào lớp đã vội nói, nhanh chóng tiến về phía bàn giáo viên, tiếp tục nói. – Em vào đi!

Nó bước vào ngay sau ccâu nói ấy.

- Chào các bạn! Mình là Dương Tiểu Nguyệt, từ giờ mình sẽ học ở lớp này. Monh các bạn giúp đỡ. – Nó giới thiệu bản thân, cười nhẹ. Trông nó rất phấn khởi! Vì nó không hề nghĩ là đi học lại vui như vậy.

Cả lớp học cứ nhao nhao cả lên. Không một ai là chịu chật tự cả. Tại sao ư? Vì nhan sắc của nó không hề bình thường đâu. Nét vô tư, không lo sợ bất cứ thứ gì được bao phủ trong đôi mắt nó. Dường như, màu trắng của bộ đồng phục học sinh càng tô điểm cho ánh mắt xanh dương của nó.

Dưới đám học sinh đang nhao nhao lên ấy, có hai người không mang tâm trạng giống với đa số. Một người không quan tâm đến diễn biến của lớp học, một người đang mơ màng trongcác cung bậc của sự ngạc nhiên.

Nó dễ dàng nhìn thấy được biểu hiện của hai người đó. Nó không hề tỏ ra quen biết họ như một số người vẫn hay làm, trái lại, nó còn lơ đi sự tồn tại của họ. Nó nhìn sang giáo viên:

- Cô ơi cô, em ngồi ở đâu ạ? – Nó mỉm cười, nói.

- Ơ… thì… em muốn ngồi đâu? – Cô giật mình khi nó hỏi như thế. Những người xinh như nó mà chuyển đến lớp này thường tự quyết định chỗ ngồi của mình.

- Hì, em ngồi chỗ nào cũng được mà cô! – Như đoán được suy nghĩ của cô giáo, nó nói. Trong lớp có nhiều bàn mới có một người ngồi lắm! Nó đâu có quen ai thì chọn kiểu gì?

- Vậy em ngồi cạnh bạn Linh nhé! – Cô cười tươi sau khi được chọn chỗ cho nó. Đây là lần đầu tiên cô được chọn chỗ cho học sinh ngồi mà.

Nó bước tới chỗ cô giáo chỉ, nhìn người bạn từ nay sẽ ngồi cùng nó.

- Bạn ngồi đi! – Linh dịch vào trong, chỉ tay vào phần ghế trống tỏ ý bảo nó ngồi.

- Ừm. – Nó gật đầu, ngồi xuống. – Bọn mình làm bạn nhé! Dù sao sau này cũng ngồi cùng nhau mà1 Mình là Dương Tiểu Nguyệt, bạn cứ gọi mình là Nguyệt Nguyệt. – Nó nhìn Linh.

- Dĩ nhiên rồi Nguyệt Nguyệt à! – Linh cười. Linh cười đẹp lắm! Thế nên nó đơ ra mất mấy giây. – Mình là Phong Linh. Lâm Phong Linh! Bạn cứ gọi mình là Pin nhé!

- Hì hì, nhóc Pin. – Nó nghĩ một lúc rồi phá lên cười. Nhưng nó cũng nhanh chóng im bặt khi nhận ra Pin đang liếc mình.

“Reng… Reng… Reng…”

Tiếng chuông vang lên. Báo hiệu đã vào tiết một.

- Cười cái gì nữa, vào giờ rồi đó người ạ. – Biết nó đã im, Pin bèn thôi lườm nó. – Tiết đầu tiên tiết Toán đấy! Học chưa? Cậu đi học đúng hôm thầy kiểm tra đấy! Xui ráng chịu!

- Về cái gì? – Nó cười trừ.Nó không hề sợ kiểm tra dù cho là đề kiểm tra của lớp A1 đi chăng nữa. Nhưng lâu không sờ đến iến thức chắc cũng phải quên đi ít nhiều, nó không thể chủ quan được.

- Véc-tơ – Pin đáp ngay lập tức. Nhỏ cũng thuộc hàng cán bộ lớp, dĩ nhiên là nhỏ biết rồi.

Hai đứa nó không kịp nói nhiều, không kịp hỏi nhiều thì giáo viên Toàn đã vào lớp với tập đề kiểm tra trên tay. Thầy cười đắc ý nói với cả lớp:

- Chào các em, như đã báo trước, hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra. – Thầy đưa tập đề cho lớp trưởng tor ý bảo phát đề.

- Thưa thầy. – Pin đập bàn, nhìn thầy, nhỏ chỉ tay sang nó. – Bạn này mới chuyển tới. Đáng lẽ phải… – Nhỏ chưa nói hết câu thì thầy đã cắt lời:

- Em là Nguyệt Nguyệt? – Thầy ngỡ ngàng, không ngờ học sinh mới mà Anny nói lại là cô bé này. Vì thầy giáo này cũng họ Hoàng, Hoàng Tuấn Khang, khó mà không biết nó được! Nhưng nó khác xưa nhiều quá, thầy suýt không nhận ra, may mà đôi mắt ấy vẫn như vậy. – Nếu là Nguyệt Nguyệt thì em ấy chắc chắn làm được, thậm chí còn làm tốt nữa! – Thầy khẳng định làm nó ngồi từ ngơ ngác sang thắc mắc rồi hài lòng.

Sau khi kiểm tra xong bài kiểm tra.

- Nè Nguyệt Nguyệt, cậu biết thầy hả? Sao thgầy nói cậu nghe như thiên tài không bằng vậy? – Pin bĩu môi. Hóa ra công sức nhỏ lên tiếng bênh vực bạn mình là bằng không.

- Hix, thầy giáo dạy tui hồi xưa đó người. – Nó thở dài, không ngờ lại gặp lắm người quen đến vậy

- Thế cậu làm có được không? – Nhỏ hơi ngạc nhiên vì câu nói của nó nhưng lại nhanh chóng cho qua.

- Hi hi, bài dễ lắm. – Nó cười tươi. Gì chứ dạng bài này ngày xưa nó bị thầy cho ăn hành suốt rồi, không nhớ hơi phí!

Hai đứa nó mới gặp nhau mà đã như bạn tri kỉ rồi ý. Cả một ngày không thấy rời nhau nửa bước. Giờ học hôm đấy trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã đến giờ tan học.

- Ê này, Tiểu Nguyệt! – Có tiếng ai đó gọi nó lúc nó bước qua cửa lớp. Nó quay lại nhìn. Ra là Kì Thiên!

- Ah, Chào! – Nó vẫy tay nhìn anh khiến cho Pin giật mình

- Nguyệt Nguyệt, cậu quen Kì Thiên? – Pin ngạc nhiên

- Ừm! – Nó gật đầu – Mới gặp hôm qua – Nó nói, mặt vẫn rất ư là bình thường

- Cô chắc là bạn của Tiểu Nguyệt hả? – Kì Thiên nhìn Pin cười cười

- Cô ấy là bạn tôi thì sao? – Thấy anh nhắc đến bạn mình nó lập tức lên tiếng – Mà không phải cậu gọi tôi sao? Có gì à?

- Ừ dĩ nhiên là có rồi! – Anh gật đầu, chợt kéo tay nó – Đi với tôi đến chỗ này! – Nó chưa kịp trả lời thì anh đã kéo nó lên chiếc xe lúc sáng

Chiếc xe chở nó, anh và hắn dừng lại ở một căn nhà lớn, khác với chỗ ban sáng.

Anh dắt tay nó đi vào trong căn nhà, dừng lại ở cái cửa phòng thứ mười ba.

- Vào trong đi! Có cái hay lắm đó! Chúng tôi đợi ở ngoài! – Anh bảo nó.

Nó nhận ra nơi này, nhưng nếu anh và hắn muốn chơi  thì nó sẽ cùng chơi. Nó bước vào căn phòng. Căn phòng không có một tí ánh sáng nào. Nó dùng ánh sáng mập mờ từ điện thoại, cố gắng nhìn rõ căn phòng. Sau vài phút ngó ngang ngó dọc, nó bật ứng dụng la bàn trên điện thoại nó lên.Nó mỉm cười và bắt đầu di chuyển.

Ba mươi phút sau.

Cuối cùng nó cũng đi tới một gian phòng có đèn. Nó mỉm cười hài lòng, mở cánh cửa cuối cùng. Hiện lên trước mắt nó là Kì Phong và Kì Thiên đang ngồi thư thái thưởng thức coffee. Kì Phong nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn nó.

- Ba mươi tư phút mười hai giây. Không tệ! Không ngờ là thoát ra được. – Ánh mắt hắn hiện rõ vẻ khinh thường.

- Tôi không còn lạ gì chỗ này nữa đâu. – Nó nhấn mạnh rồi bỏ đi, để mặc lại đó hai con người đang trở về với dòng kí ức xưa.

***

  “Ha ha, biết thế nào cậu cũng ra được mà!”

  “Hm, khá lắm, nhưng còn thua hai anh em tôi, Kì Thiên nhỉ?”

  “Anh Phong, sao cậu ấy bằng được bọn mình chứ! Tụi mình nghĩ ra mà!”

  “ Để tôi nhắc lại cho hai cậu nhớ: Tôi không còn lạ gì chỗ này nữa đâu!”


***

  “Này, cậu biết tên tụi mình rồi mà! Tại sao không nói cho tụi này biết tên của câu chứ?”

  “Ừm… Mình… Mình không được phép!”

  “ Phong ngốc, cậu ấy bảo gọi cậu ấy là Moon rồi mà!”

  “Này, ai ngốc hả? Đó là tên mật chứ đâu phải tên thật đâu! Em ngốc chứ đâu phải anh ngốc!”

  “Hi hi, anh em mình cũng có tên mật nhỉ? Anh là Wira còn em là Siron nè!”

  “Hix, mình không được phép nói tên thật mà!”

  “Để xem nào, nếu cậu không thể cho bọn mình biết tên thì bọn mình sẽ đặt tên cho cậu. Được không, Moon?”

  “Dĩ nhiên là được rồi!”

  “Mình quý cậu, anh Phong cũng quý cậu. Hay bọn mình gọi câu là Thiên Phong nhé?”

  “Hix, tên gì mà nghe như con trai ý!”

  “Chỉ là quy ước, quy ước thôi mà!”

  “Ghép tên của hai đứa con trai thì thành tên con trai là đúng còn gì nữa.”

  “Hì hì, thôi được rồi á!”

  “Nhưng chưa có họ mà! Moon ơi, cậu họ gì vậy?”

  “ Mình họ Dương”

  “Vậy từ nay bọn mình gọi cậu là Dương Thiên Phong nha1”

  “ Ừm”


***

  “Phong, Thiên…”

  “Có chuyện gì thế, Thiên Phong? Sao sắc mặt của cậu tệ vậy?”

  “Thiên, em đừng hoảng… Cậu ấy như thế là có lí do!”

  “Có lẽ… tớ sẽ không gặp lại các cậu nữa…”

  “Tại sao? Cậu là Dương Thiên Phong cơ mà!”

  “ Hàn gia… đã tách ra khỏi S… Mình không có lí do gì để đến đây

nữa… Thiên Phong tới để nói lời chào…”

  “ Aaaaa… Tại sao lại không có lí do chứ? Đến chơi với tụi mình đi mà!!!”

  “Em nghĩ là Thiên Phong được phép à?”

  “Hàn Kì Thiên… Hàn Kì Phong… Vĩnh Biệt!!!!!”

  “Im ngay cho tôi! Cậu nghe rõ đây! Cậu là Dương Thiên Phong, cậu mang tên của bọn tôi. Cậu không có quyền nói từ ‘Vĩnh biệt’ với bọn tôi khi mà bọn tôi chưa cho phép. Hiểu không? Và bây giờ cậu phải hứa với bọn tôi rằng: Cho dù Hàn gia và S không liên quan đến nhau nữa thì một ngày nào đó, cậu sẽ gặp lại bọn tôi! Hứa nhanh!”

  “Hứa đi, Dương Thiên Phong!”

  “OK, mình hứa! Hi hi, tụi mình sẽ mãi mãi là bạn nha!!!”

  “Hứa được thì phải làm được đó!”


***



Sponsored content

Sponsored content



Re: Thiên thần mang trong mình dòng máu của ác quỷ - Rin Hichi Ryo



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết