Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Ayato

on 10/7/2013, 11:10

#26
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy

Chap 24: Ngày ở trường - Những kẻ thế mạng.

Spoiler:
6:15 Am

Ax, vật vã cả buổi tối để chép phạt cho ông Thiên. Bây giờ tôi chẳng khác nào con gấu Panda, cuộc đời tôi chưa bao giờ tồi tệ hơn việc ổng về đây để học. Hức hức, tại sao số tôi lại đen đủi đến thế cơ chứ? Bây giờ thì dù muốn dù không, tôi vẫn phải lết xác đến trường.

“Cạch”

Vừa mở cửa ra đã gặp ngay cái mặt đê tiện của ổng đứng trước cửa. Tôi biết là ổng đứng đó để làm gì mà.

- Chép phạt dùm anh chưa “em gái” yêu?

Đấy! Tôi biết ngay mà, lôi trong ngăn ngoài cùng ra một xấp giấy mà tôi rất muốn nhàu nát, cố kìm bản thân để đặt nó vào tay ổng. Trần Nhật Thiên còn chết tiệt hơn cả Hoàng Huy! Đúng ra hôm đó tôi nên dọa ma ổng mới phải!

Nhận được xấp giấy, ổng liền cười toe toét với vẻ mặt thỏa mãn.

- Cảm ơn “em gái” nhé!

- Xì!

Đứng gần ổng thêm phút giây nào nữa chắc tôi sẽ nổi điên vào sáng sớm mất! Tôi cần phải bình tĩnh, ông ta chỉ là một tên tâm thần mà thôi! Không nên để một tên tâm thần có thể chen vào buổi sáng bình yên của tôi!

Bước nhanh xuống lầu và lướt ngang qua bếp, thoáng thấy bóng dáng mẹ đang làm gì đó, tôi vội nói lớn:

- Con đi học đây ạ!

- Học tốt nhé, hôm nay sẽ có bất ngờ cho con đấy!

Mẹ nói với theo đầy ẩn ý, tôi không thể không tò mò được, vội quay ngược lại ló đầu nhìn vào bếp hỏi:

- Bất ngờ gì vậy ạ? Ông… À không, anh Thiên lại đi du học phải không?

- E hèm! - Ổng đứng sau lưng tôi từ lúc nào, cái cách khiến cho người khác biết ổng đang ở đây thật là khó ưa!

Mẹ tôi vẫn không quay lưng lại, bà đang xào nấu gì đó trong bếp, đáp:

- Không phải, nhưng tối nay con sẽ biết!

Ax, mẹ khiến cho tôi tò mò chết mất thôi, thật đúng là kì lạ mà, lúc nào mẹ cũng úp úp mở mở khi cần giấu kín thì mẹ lại nói huỵt tẹt cả ra. Chẳng biết tại sao xung quanh tôi toàn những người không bình thường thế chứ? Thật là bất công! (TT__TT)

…………

Tại trường

Vừa dắt xe vào cổng tôi đã gặp phải cô bạn gái của Huy. Chẳng hiểu sao ánh mắt của cô ta lại khiến tôi lạnh người đến thế. Cứ như ác quỷ không bằng! Lườm lại cô ta một cái cho “huề” rồi tôi bỏ thẳng lên lớp.



- Chào Hân!

- Good morning!

Sau khi nói lời chào quen thuộc xong, tôi vội ngồi vào bàn rồi quay nhanh sang Thái, việc hôm qua thật sự khiến tôi rất tò mò:

- Này, hôm qua cậu bận việc gì vậy?

Thái cười gãi đầu, cậu ấy chẳng chút ngần ngại đáp:

- À, hôm qua đến lượt Thái đón con bé mà Thái quên mất, thế nên mới vội như vậy!

- Ai cơ?

- Em gái Thái!

Ồ, hóa ra là thế, thảo nào ngày hôm qua cậu ấy vội đến thế. Chắc là Thái đã lo lắng lắm, cậu ấy thương nó đến thế kia mà, còn tên Huy thì cứ nhởn nhơ chơi bời cùng với ông Huy. Rõ đáng ghét!

- Ôi trời, Thái! Mặt cậu bị sao thế kia?

- Cậu đánh nhau sao?

- Có đau lắm không?

Đám nhỏ Vân vừa vào, nhìn thấy mặt Thái, tụi nó đã thốt lên đầy lo lắng. Đã thế lại còn quan tâm một cách mà tụi nó chưa bao giờ giành cho cái đứa “Thủ lĩnh” này! Đúng là ngứa mắt mà.

Thái lại cười, gương mặt bỗng chốc đỏ lên trông thấy, cậu ấy ngượng ngùng đáp

- À, chỉ là bị thương nhẹ thôi. Thái không sao cả!

- Thế à, vậy cậu đã uống thuốc chưa?

- Cậu có đau không?

- Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?

Nhức đầu không chịu được! Chẳng thể chịu nổi cái điệp khúc quan tâm thái quá của tụi nó, tôi gắt:

- Cậu ta chưa chết đâu! Tụi bây lo cho bản thân mình đi!

Nhỏ Vân nghe tôi nói liền không cam tâm quay sang phản đối:

- Thì bạn bè nên tao quan tâm cậu ấy thôi!

Nhỏ Mai liền gật đầu đồng ý:

- Ừ, bộ mày ghen hay sao mà lên tiếng?

- Phải đó!

Cái giọng chua ngoa của bọn nó thật là khó ưa không thể tả, tôi không phải là ghen mà là thấy chuyện gai mắt nên mới lên tiếng thôi. Gì chứ? Chẳng lẽ tôi lại không được lên tiếng sao.

- Vì tao không muốn cậu ấy chết vì nhức óc, thế nên tụi bây tha cho cậu ấy đi!

Cả đám lại lần nữa định công kích, cũng may là cô vào lớp, nếu không thì ngày hôm nay đảm bảo sẽ nổ ra đại chiến giữa, “thủ lĩnh” là tôi và “đám lính” là tụi nó.

Đặt cặp xuống bàn một cái rầm, bà cô sắc mặt chẳng chút gì là vui vẻ, có lẽ ngày hôm nay của cả lớp sẽ rất cực khổ đây.

- IM LẶNG CHO TÔI! LỚP HỌC GÌ MÀ NHƯ CÁI CHỢ THẾ HẢ?

Ôi trời, tụi nó chỉ xì xầm nho nhỏ, thế mà bà ấy đã nổi điên như thế. Không lẽ bị thất tình hả trời?

- Lên bảng trả bài!

Đưa tay dò trên cuốn sổ, cái tên xấu số nào sẽ bị bà ấy kêu lên đây chứ? Mà cho dù ai đi chăng nữa, có học bài rồi thì khi đứng gần bả chữ cũng sẽ bay hết cho mà xem! Đúng là đáng sợ!

- Hoàng Huy!

Ngay khi cái tên được xướng lên, cả lớp đều đồng loạt quay mắt sang nạn nhân tội nghiệp, môn Hóa hắn học dốt ngang ngửa với môn Toán. Kiểu này thì chắc bà ấy bắt chép phạt điên luôn cho xem!

Tên Huy đột ngột quay mặt sang Thái, đôi mày khẽ nhíu lên, đầu hất hất về phía bảng. Hắn đang làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ…

- Hoàng Huy!

Lần nữa lặp lại hối thúc, gương mặt bà cô tràn đầy sát khí. Bất chợt Thái đứng dậy và cầm tập bước lên bảng. Hóa ra là vậy, hắn ta chẳng học bài mà bắt Thái làm người thế mạng, quả là đáng chết mà. Nhỡ như chút nữa bà ấy mà gọi Thái, thì chỉ có cậu ấy bị thiệt thòi.

Thái đọc bài răm rắp, cậu ấy thuộc từng phương trình dài ngoằng ngoèo, đã thế lại còn đạt được điểm tối đa. Ax, sao lại thế cơ chứ, tại sao Thái lại giúp tên Huy một cách ngây thơ như thế. Cái tên xấu xa chẳng làm gì, cứ ngồi rung đùi mà được điểm. Nếu như đó không phải là Thái thì tôi đã lật mặt hắn ra rồi.

- Đúng là cái đồ không biết xấu hổ!

- Quá khen!

Tại sao tôi lại tốn nước bọt mà nói với hắn, cái kẻ đứt dây thần kinh cảm xúc như thế kia thì cho dù tôi có khiến cho hắn bị phát hiện, hắn cũng sẽ tỉnh bơ mà mặc kệ thôi.

Thái đạt quyển tập lên bàn và ngồi xuống, tôi chẳng thể nhịn được mà khẽ trách cậu ấy

- Sao Thái lại làm thế?

- À, sau này thế nào Huy cũng chỉ toàn điểm kém, vậy nên giúp được điểm nào thì Thái nên giúp thôi.

Haiz, tôi chẳng buồn bàn cãi nữa, Thái tốt bụng thì chẳng biết để đâu cho hết rồi. Còn cái tên kia thì…

- Nhật Thiên!

… Ông Thiên, ông Thiên bị gọi lên rồi. Ôi thôi, nếu ổng mà không thuộc bài thì thế nào tôi cũng phải chép phạt. Tôi không muốn đâu! Không được, chỉ trường hợp ngoại lệ này thôi, tôi phải nhắc bài cho ổng!

Vừa đưa tập cho bà cô, cái mặt thản nhiên của ông Thiên khiến tôi tức muốn chết, đúng là ổng cũng như tên Huy, luôn có kẻ mang ra để làm bia đỡ đạn, mà cái “bia” tôi đây thì lại phải cố hết sức để “tránh đạn” mà tự cứu bản thân mình.

Bà cô đặt câu hỏi, ông Thiên cứ nhìn chằm chằm và tôi thì cứ cố gắng tạo khẩu hình miệng tốt nhất để ổng có thể đọc được.

- Gia Hân, em nhắc bài phải không?

- Ơ, không! Đâu có đâu ạ!

- Tôi mà thấy lần nữa thì em đừng có trách!

Hăm dọa một câu khiến tim tôi cứ đập thình thịch, bà ấy lại quay sang đặt câu hỏi tiếp tục, tôi dù rất sợ nhưng không thể mặc kệ ổng được, tiếp tục liều mạng nhắc ổng. Miệng thì đọc, mắt thì nhìn chăm chăm vào bà cô để đề phòng. Ánh mắt bà ấy vừa lia tới, tôi đã im bặt nhìn vào tập, mồ không cứ thế toát ra không ngừng.



Phù! Thoát rồi, ông Thiên vừa đủ năm điểm, thật là may không thể tả. Cứ thử tưởng tượng nếu tôi không nhắc bài thành công thì chắc chắn rằng tối nay tay tôi sẽ gãy đôi vì bị “hành hạ” mất.

- Cảm ơn nhé em gái!

- Grừ!



Giờ chơi

Cuối cùng hai tiết Hóa nặng nề dài đằng đẵng cũng kết thúc. Cất nhanh tập rồi bước xuống căn tin, hôm nay tôi phải ăn một bữa no nê mới được, dù gì thì việc nhắc bài cho ông Thiên cũng đã tiêu hao hết gần mười phần sinh lực của tôi. Nếu không đắp vào thì có khi tôi chết mất.

Vừa ra đến cửa, tôi đã gặp một tên con trai lạ hoắc. Hắn đứng trước mặt tôi, cố tình chặn đường, tôi sang trái, hắn sang trái, tôi sang phải, hắn cũng rẽ theo.

- Này! Cậu sao thế?

- À, tôi muốn làm quen với bạn!

- Vậy chút nữa nhé “bạn”, bây giờ tôi đói!

Nói rồi tôi vội lách người tránh sang một bên, nhưng hắn liền quay sang chặn đường đi của tôi một lần nữa. Tôi bắt đầu bực mình rồi đấy! Ngước mặt lên nhìn hắn để yêu cầu tránh sang một bên. Hắn cười nói:

- Vậy để tôi mời bạn một bữa ăn nhé!

- Tôi có tiền và tôi tự ăn được, cảm ơn lòng tốt của “bạn”

Đám trong lớp cứ nhìn chằm chằm vào tôi như đang xem phim, cũng một thời gian khá dài mới lại có kẻ tỏ tình với tôi. Và theo tôi biết thì bọn họ cố gắng giành cái danh gọi là “kua được hotgirl”. Tại sao tôi lại bị đem ra “bất dĩ” tham gia cái trò này nhỉ? Thật là!

- Tôi…

- Em yêu, chúng ta mau đi ăn thôi!

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì tên Huy từ đâu đến khoát vai tôi và lôi đi trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người… kể cả tôi. Cái tên chết tiệt lại giở trò gì thế chứ?

Mắt nhìn thẳng về phía trước, miệng cười (đểu) tỏ vẻ phong tình, hắn nói:

- Cô mau cảm ơn tôi đi!

Lôi tay hắn ra khỏi vai mình, tôi cảm thấy rùng mình ghê gớm, thật là kinh khủng với cái từ “em yêu”

- Lần sau đừng làm như thế, tôi sẽ ói đấy!

- Chà, cô quả là chẳng biết điều gì cả!

- Quá khen!



Ayato

on 10/7/2013, 22:58

#27
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy

Chap 25: Bé My - Gặp mặt lần một

Spoiler:
Nhờ “phúc đức” của tên Huy, cái kẻ kia đã biến mất ngay sau đó mà không đeo bám như những tên trước, tôi chẳng có chút nào biết ơn hắn, vì cái hành động ga-lăng không đúng lúc ấy, đám trong lớp đã nghĩ tôi có “gì” với hắn. Thật là kinh khủng, việc đó còn đáng sợ hơn cả việc bố tôi biết tôi có người yêu nữa.

Nhưng số tôi đúng là số con mực, nếu tôi mà lên tiếng phản bác thì khác nào nhận rằng đó là sự thật cơ chứ! Rốt cuộc thì tôi vẫn chỉ biết im lặng mà cố gắng bơ đi thôi!

- Hừ, cậu đừng có mà ngồi gần tôi nữa! Đổi chổ đi!

Cái vẻ mặt như chẳng làm việc gì có lỗi của hắn khiến tôi muốn nóng máu, đặt tay dựa ra phía sau, hắn thong thả nói:

- Nếu đổi được thì tôi đã chạy xa khỏi cô mười mét rồi!

- Hứ!



“Reng!!”

May quá, tiếng chuông “linh thiêng” kia đã cứu rỗi linh hồn tôi, tiết Văn quả là đáng sợ, kẻ hứng thú với nó quả là kẻ có tài năng hơn bao giờ hết. Việc duy nhất giúp tôi tỉnh ngủ đó là chép bài và nói chuyện với Thái. Cậu ấy bảo hôm nay sẽ lại đưa em gái về nhà và muốn tôi đi cùng. Vì khá tò mò về con bé nên tôi lập tức gật đầu đồng ý.

- Chúng ta đi thôi!

- Ừ!



Thái đưa tôi đến trường tiểu học Sơn Hồng, ngôi trường khá lớn, trên tường và hành lang đều có những hình vẽ ngộ nghĩnh đúng chất trong sáng. Sân trường lúc này vắng tanh, các lớp học cũng thế, dường như mọi người đều đã về cả rồi.

Từ lớp học màu xanh giữa dãy cạnh cầu thang, một cô bé thắt hai bím lon ton chạy về phía chỗ bọn tôi, gương mặt hớn hở khiến tôi dễ dàng nhận ra nó là người mà chúng tôi cần đón.

Con bé với đôi mắt tròn xoe đeo chiếc cặp hồng trên vai nhoẻn miệng cười:

- Hôm nay anh Thái không bỏ quên bé My nữa. Lúc nãy cô giáo khen My ngoan á!

Cái giọng ngọng ngịu của con bé khiến tôi thấy yêu nó ghê gớm. Thái cúi xuống bế nó lên cười đáp:

- Được rồi, anh xin lỗi bé My vì hôm qua đến trễ! Anh sẽ không như thế nữa, được không?

Con bé gật gật đầu, nhưng có vẻ vẫn chưa hài lòng, nó nói:

- Lần sau anh Thái mà đến trễ nữa là phải mua thật nhiều kẹo cho My ăn na!

Đến khi Thái đồng ý, con bé mới nhoẻn miệng cười, rồi bất chợt nó quay sang tôi nhìn chằm chằm xong lại hỏi Thái

- Ai vậy anh Thái? Nhìn chị đó kì kì.

… Con bé nói gì thế nhỉ? Hình như tôi vừa nghe lầm thì phải!

Thái quay mặt nó sang hướng tôi rồi giới thiệu:

- Đây là bạn anh, tên là Hân, em chào chị đi.

Con bé chẳng làm theo lời Thái, nó hỏi ngược lại:

- Bạn gái anh Thái hả?

Nó nói một câu khiến tôi định lên tiếng làm quen cũng phải cứng họng. Chắc là tên Huy dạy hư nó chứ gì. Đúng là tấm gương xấu (hoắc) mà!

Cố gắng cười nhìn con bé, tôi đính chính:

- À không, chị là bạn học chung với anh Thái. Nghe anh Thái bảo bé My dễ thương lắm nên chị đến đây để xem có đúng không. Đúng là rất đáng yêu nha!

Con bé nghe tôi nịnh, nó thích thú cười toe toét đáp:

- Ai cũng khen My dễ thương hết ná! Anh Thái cũng hay bảo chị Hân dễ thương nữa!

- Sao?

Chắc chắn là tôi không nghe lầm mà, con bé vừa bảo Thái khen tôi dễ thương… Thật sao? Tôi lia mắt chờ phản ứng từ Thái, gương mặt cậu ấy đỏ cả lên vội nhìn con bé phản bác:

- Anh… Anh nói thế bao giờ?

- Thì anh Thái nói với My là trong lớp anh có chị tóc dài rất dễ thương ná! Chị này tóc dài nè!

À! Thế thì chắc không phải là tôi đâu, lớp tôi cả đống đứa tóc dài mà. Nhưng sao cảm giác nó cứ hụt hẫng thế nào ấy nhỉ? Thật kì lạ khi tôi lại muốn… được Thái khen.

“Bốp”

Tự đánh vào đầu mình một phát. Tôi đang nghĩ gì thế này? Rõ là điên rồi… Nhưng đau quá đi mất!

- Hân bị sao thế?

Thái cùng con bé nhìn tôi chằm chằm. Thật là ngượng muốn chết, để cậu ấy thấy giây phút “không bình thường” của tôi. Tại sao tôi lại hành xử như đứa trốn trại vậy trời. Vội cười đính chính lại, tôi vung tay loạn xạ.

- À… Không phải, chỉ là Hân… Nhìn thấy con muỗi! Con muỗi ý mà!

Con bé thì thầm vào tai Thái gì đó khiến tôi tò mò không chịu được, rồi nó lại nhăn mặt nhìn tôi. Vừa định mở miệng hỏi xem con bé nói xấu gì tôi thì Thái đã vội đứng lên đặt nó vào phía sau xe và nói:

- Được rồi, chúng ta về thôi nào!

Con bé ngồi phía sau và ôm chặt lấy Thái. Tôi vội đạp xe chạy theo.



Trên đường đi con bé cứ huyên thuyên mãi mà tuyệt nhiên nó chẳng nhắc đến tôi một lời. Bỗng chốc tôi như trở thành kẻ ngoài cuộc ngớ ngẩn.

Trong khi Thái thì cứ cười nói, cả hai trông rất thân thiết với nhau. Con bé đáng yêu, nhưng có vẻ như nó chẳng thích tôi là mấy. Thật là chẳng hiểu tại sao nó lại đối xử với tôi như thế…

- Hân đến nhà Thái chơi nhé!

Thái chợt quay lại mời tôi, đang nghĩ vẫn vơ, tôi giật mình vội gật đầu đồng ý:

- Ừ, đi!

- Chị Hân cũng về nhà chơi nữa na?

Con bé chợt ngước đầu lên nhìn Thái, cậu ấy nghiêng đầu đáp:

- Ừ, chị Hân qua chơi với My nhé!

- Nhưng mà chị Hân không có kẹo, My không chơi đâu!

Nghe con bé nói thế, tôi vội lên tiếng chen vào:

- Thế thì lần sau chị sẽ mang thật nhiều kẹo đến cho My ăn nhé. Chịu không?

Con bé vừa nghe được kẹo liền quay mặt sang tôi cười hớn hở, miệng cứ rối rít:

- Thế thì lần sau tới chị phải cho My kẹo na. My thích ăn kẹo sô-cô-la ná, kẹo sô-cô-la ngọt mà ngon nữa.

- Được rồi, lần sau chị sẽ mang nhiều nhiều kẹo sô-cô-la cho My ăn luôn.

Con bé sung sướng cười toe, nó còn định buông tay ra để vỗ ăn mừng, tí nữa là ngã ra sau, may mà Thái kịp chụp lại, cậu ấy khẽ gắt:

- My hư quá, gặp ai cũng vòi kẹo. Ăn kẹo nhiều sún răng hết cho xem.

Con bé chu môi, nó lắc đầu ngây thơ nói:

- My ăn hoài có bị sâu đâu, anh Thái xấu tính không cho My ăn kẹo ấy.

- Vì anh không cho ăn nên mới không sâu, ít bữa nữa thế nào cũng sâu cho xem.

- Khi nào sâu thì My sẽ bỏ hết răng cũ và gắn răng mới vào, thế là hết sâu luôn!

- Bỏ răng cũ thì phải nhổ răng, nhổ răng thì phải chích thuốc. My không sợ chích thuốc hả?

- Sợ chớ. Chích thuốc đau lắm na!

- Vậy thì phải ít ăn kẹo lại, không thì My phải đi chích thuốc nhổ răng đó.

- Thế thì một ngày My sẽ đánh răng mười lần. Vậy là hết bị sâu mà được ăn sô-cô-la thoải mái nữa.



Hai anh em cứ cãi qua cãi lại, tôi chạy theo sau mà buồn cười không chịu được. Thái cứ như con nít chẳng dứt khoát, còn con bé My thì lại cứng đầu tìm đủ mọi cách để được ăn sô-cô-la, có khi sau này lớn lên nó giống tôi cũng nên.



Dừng xe trước một ngôi nhà màu trắng hai tầng bên cạnh có một lối đi dẫn ra phía sau, Thái mở cửa đẩy xe vào trong, tôi vội dắt chiếc xe đạp của mình vào. Vừa bước xuống xe, con bé My đã ôm cặp chạy thẳng lên phòng.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, nhà Thái khá rộng, dường như chẳng thiếu thứ gì cả, tivi, tủ lạnh,… Đầy đủ mọi tiện nghi. Trên bức tường lớn còn có một bức ảnh gia đình lồng khung trang trọng, trong đó có bốn người, Thái và Huy chắc chắn là hai cậu nhóc giống nhau kia. Một người phụ nữ và một người đàn ông ngoại quốc.

Tôi vội quay sang Thái hỏi:

- Bố cậu là người nước ngoài sao?

Thái gật đầu, nhấp một ngụm nước vừa lấy rồi đáp:

- Ông ấy là người Anh và hiện vẫn đang ở bên đó.

Thật là! Học chung với cậu ấy cũng gần được một tháng, thế mà tôi không hề nhận ra cậu ấy là con lai. Mà đúng là nhìn kĩ, mũi cậu ấy cao hơn bình thường và chiều cao cũng thế, đúng là con lai với có được những đặc điểm nổi trội như vậy. Còn đôi mắt hai mí thì chắc là của mẹ cậu ấy rồi, trong bức hình kia, mẹ cậu ấy thật đẹp.

- Vậy tại sao cậu lại học tiếng Việt? Chẳng phải thường ưu tiên tiếng của cha hơn sao?

Thái đưa cho tôi ly nước cam vừa lấy trong tủ và lại tiếp tục quay về phía nhà ăn làm gì đó, miệng đáp vọng lại:

- Thật ra thì Thái và Huy được sinh ra ở đây, đến khi năm tuổi mới sang Anh. Chỉ có bé My là được sinh ra ở Anh và đưa về đây lúc hai tuổi.

Điều đó khiến tôi khá ngạc nhiên, tại sao cậu ấy và gia đình lại không ở Anh nhỉ, chẳng phải bên đó có điều kiện tốt hơn sao? Tôi muốn hỏi cậu ấy, thế nhưng bé My lại đứng trên phòng gọi lớn.

- Anh Thái ơi, My có cái này cho anh nè!

Thái từ trong nhà ăn bước ra, tay cầm một chén cơm cùng một cái muỗng bước lên.

Tôi cũng vội bước theo, lên đến tầng trên có những ba căn phòng. Hai trong số đó có tên làm bằng inox được gắn lên cửa là Hoàng Huy và Hoàng Thái. Đúng thật là thú vị, dường như cả hai đã ở đây rất lâu rồi thì phải. Chẳng hiểu sao tôi lại muốn xem phòng của tên Huy kia có gì, nhưng cũng may là lí trí kịp lên tiếng, tôi nghĩ mình không nên bước vào đó thì hơn.

Quay sang phòng con bé My, tôi thấy nó đang giơ một tờ giấy với nét vẽ nguệch ngoạc lên khoe:

- Em vẽ anh Thái nè. Đẹp hông?

Thái nhìn rồi lại gật đầu. Tôi cố gắng nhìn thật kĩ, thế nhưng chẳng thể nhìn ra được là nó đang vẽ gì, chẳng ra được hình một con người. Cứ như đầu một nơi, tay chân một nơi.

Thái đưa chén cơm cho con bé rồi bảo:

- My mau ăn trưa đi, rồi anh cho uống thuốc.

Con bé cầm lấy chén cơm nhìn qua nhìn lại, nó lắc đầu nguầy nguậy:

- My không uống thuốc đâu, thuốc đắng lắm. My muốn ăn sô-cô-la.

Thái vội dỗ ngọt:

- Vậy uống thuốc xong anh cho My ăn sô-cô-la nhé.

Con bé nghe vậy liền đặt ngay chén cơm xuống, miệng ríu rít:

- Anh đưa thuốc đây, My uống rồi ăn sô-cô-la luôn.

Con bé quả là khôn hết chỗ nói, nó biết cách chọn “đường tắt” quá đấy chứ. Đến Thái cũng phải ngớ ra trước câu nói ấy kia mà. Rồi lấy lại “tinh thần” Thái nghiêm mặt nhìn con bé:

- My phải ăn cơm rồi mới uống thuốc, không thì sẽ bị đau bụng mà đau bụng là không được ăn sô-cô-la.

Con bé liền xị mặt ngỏ ý không chịu, tôi tỏ ra thân thiện nhìn con bé cười tươi:

- Vậy bé My ăn giỏi, lần sau chị sẽ đem thêm nhiều nhiều kẹo nữa cho My nhé.

- Nhiều tức là nhiều hơn nhiều nữa ná? Là quá trời nhiều luôn ná?

- Ừ. Quá trời nhiều luôn.

Con bé nghe vậy lập tức cầm ngay lấy chén cơm và cái muỗng, nhìn qua nhìn lại nó lại nhìn Thái nói:

- My không ăn cà “gốt” đâu!

- Cà rốt ngon mà, ăn cà rốt có nhiều vitamin lắm.

- My không thích “vi-ka-min”, My thích ăn sô-cô-la với thịt thôi.

Hình như Thái hơi khắt khe với con bé thì phải. Cậu ấy cứ bắt nó ăn cho bằng được, trong khi con bé cứ mè nheo đòi bỏ. Thái lèm bèm, con bé làu bàu, khiến tôi nhức cả tai liền quay sang bảo Thái.

- Thái lấy cho Hân ly nước nhé!

- Chẳng phải lúc nãy Thái lấy cho Hân rồi sao?

Tôi giật mình vội đưa tay lấy ly nước đặt bên cạnh giấu ra sau lưng bảo.

- Hân để ở dưới rồi, Thái lấy cho Hân ly khác nhé.

Thái gật đầu rồi đứng dậy bỏ đi. Tôi ngay lập tức vội chồm tới chỗ con bé nói khẽ

- Để chị ăn cà rốt giúp em nhé!

Con bé liền gật đầu lia lịa, tôi vội cầm lấy muỗng và tống hết đống cà rốt vào miệng. Nhai, nhai.. Thật tình thì tôi cũng chẳng thích cà rốt là mấy, nhưng lỡ rồi thì đành vậy. Cố gắng nuốt và cầm lấy ly nước để tống hết xuống, đúng lúc đó Thái lên tới. Mặt ngơ ngác.

- Ủa, Hân có nước rồi hả?

- … À… Thì… Lúc nãy Hân có mang lên mà quên mất, hì! Xin lỗi Thái nhé.

Thái cười bảo không sao rồi lại đặt ly nước xuống, nhìn chằm chằm vào chén cơm của con bé rồi ngạc nhiên hỏi:

- My ăn hết cà rốt rồi hả?

Con bé tinh ranh liền gật đầu lia lịa:

- My ăn hết “gồi”!

Tất nhiên là Thái chẳng tin điều đó, cậu ấy liền quay sang tôi dò hỏi:

- Hân ăn giúp con bé phải không?

Và tất nhiên là tôi không nhận, liền lắc đầu chối:

- Con bé ăn đấy chứ! Hân thấy con bé ăn mà.

Thái nghe tôi nói thế đành tha cho con bé, tôi biết là cậu ấy chẳng tin đâu, chỉ là “tha” cho con bé một lần đấy thôi. Dù sao thì chắc cậu ấy cũng không đến mức ác mà cho con bé thêm một chén khác đâu. Thái chứ đâu phải Huy!



Sau màn ăn là uống thuốc, con bé cũng “vật lộn” dữ lắm, cứ mỗi lần nuốt một viên là nó lại nhắm chặt mắt rùng mình, Thái nói nó bị cảm cúm hơn cả tuần nay mà vẫn chưa hết, thế nên mới phải chăm sóc kĩ đến thế. Lúc nhận được viên sô-cô-la Thái đưa, mắt nó sáng rỡ và tháo ra ăn ngon lành. Thay vì ăn bánh, con bé vẫn chỉ thích duy nhất mỗi sô-cô-la. Quả là “tình yêu” lớn.

Trong khi chờ Thái cho con bé đi ngủ trưa, tôi ngồi xem tivi để đốt thời gian trong khi chờ cậu ấy. Bộ phim hoạt hình về con mèo máy quả là vui nha!



Ayato

on 10/7/2013, 22:59

#28
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy

Chap 26: Tree house

Spoiler:
Mãi một lúc sau, cuối cùng Thái cũng cho con bé ngủ xong, cậu ấy bước xuống tiến về phía tôi cười với vẻ ngượng ngùng kì lạ, cậu ấy nói:

- Thái có cái này muốn cho Hân xem.

Vừa nghe thấy tôi đã tò mò, phấn khích vội hỏi:

- Cái gì thế?

- Hân đi theo Thái sẽ biết!

Với lấy cái điều khiển và tắt tivi, tôi vội bước theo Thái. Không biết Thái muốn cho tôi xem thứ gì, vẻ bí ẩn của cậu ấy khiến tôi thật sự rất tò mò.

Cậu ấy bước ra khỏi nhà và tiến đến lối dẫn ra phía sau bên cạnh - cái lối đi tôi đã muốn biết nó dẫn đến đâu khi vừa bước chân tới đây, vội bước thật nhanh, thế nhưng cái sự thong thả chầm chậm của Thái khiến tôi chẳng thể nào chen lên trước, đành phải kìm nén mà đi theo sau.

Chốc chốc Thái lại quay sang nhìn tôi cười. Ax, tôi sắp tò mò chết mất rồi!

Đi được hết chiều dài ngôi nhà, đằng sau là khu vườn lớn. Một thứ đập vào mắt khiến tôi sững sờ.

Chính giữa khu vườn là một cái cây đại thụ và trên đó là… một ngôi nhà. Ngôi nhà trên cây lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tận mắt mà không phải trên truyền hình. Đặc biệt là ở thành phố lớn như thế này tôi không nghĩ rằng có thể tồn tại được một thứ như thế. Nó thật sự rất đẹp.

Thái đứng dưới thang nối với ngôi nhà, cậu ấy nhìn tôi cười dịu dàng:

- Hân lên chứ?

Tôi cười đáp lại vội gật đầu tiến tới. Thái leo lên trước, cậu ấy đẩy cửa như cái nắp của tầng hầm và đưa người bước lên trên, bám thật chặt lấy thành cầu thang, tôi vội leo lên theo. Nắm lấy cánh tay đang chìa xuống của Thái, cậu ấy kéo tôi lên.

Căn nhà gỗ kêu lộp cộp khi tôi đặt chân lên nó, ở đây chẳng khác nào một căn phòng cũng đầy đủ tiện nghi, nhưng nó có vẻ chứa nhiều thứ riêng tư hơn cái gọi là phòng.

Trên tường treo rất nhiều ảnh gia đình, ảnh Thái và Huy chụp cùng bố khi bé, chúng đều đã cũ theo thời gian. Nhìn vào cái khung được khoét trên tường như một ô cửa sổ. Đứng ở độ cao như thế này cùng với những tán cây che mát thật là thích. Đảo mắt một lúc, tôi chợt nhận ra nhánh cây cách đó không xa có một cái tổ chim nhỏ.

- Tuyệt thật!

Thái bước đến bên cạnh nhìn tôi cười.

- Hân thích chứ?

Hướng mắt nhìn về phía tòa nhà đằng xa, tôi đáp với sự hứng thú của chính mình.

- Lần đầu tiên Hân được đứng trên một thứ như thế này. Cảm giác cứ như đang đứng trên không trung. Thật sự rất thích! À - Chỉ tay về phía nhanh cây, tôi hỏi - Cậu nuôi chúng hả?

Thái nhìn theo tay tôi, cậu ấy lắc đầu bảo không phải, sau đó lại tung ra một câu khiến tôi chút nữa ngã ngửa.

- Bắt xuống làm thịt nhé!

Tôi nhìn Thái trân trối, cậu ấy liền cười toe toét bảo:

- Thôi tha cho nó vậy!

Thật là… Đôi khi Thái cũng chẳng bình thường chút nào, cậu ấy cũng quái quái một cách kì lạ. Nhắc tới tôi lại nghĩ đến anh, anh đôi khi cũng khiến tôi ngớ người vì vài câu khó hiểu như thế. Không biết hai con người này kiếp trước có phải anh em không. Tại sao lại giống nhau đến thế?

Bước vòng vòng quanh căn phòng, cạnh cái bàn có một cây đàn guitar được đặt dựa vào tường. Đưa tay gãy vài nốt chẳng ra âm điệu gì, tôi nhìn Thái hỏi:

- Cây đàn này là của cậu sao? Cậu có biết chơi không?

Thái cười, tay lại đưa lên gãi đầu, cậu ấy nói:

- Thật ra thì Thái cũng biết chút chút!

Nghe thế tôi liền mừng rơn, hớn hở đưa cây đàn cho Thái rồi yêu cầu cậu ấy hát một bài. Thái liền lắc đầu nguầy nguậy, xua tay từ chối:

- Thái hát tệ lắm, Hân lại cười thì…

- Không đâu, Hân không cười mà!

- Nhưng…!

- Hát đi! Thái!!

Tôi dùng gương mặt thảm thiết nhất để mè nheo Thái, chẳng hiểu sao mặt cậu ấy đỏ cả lên, nhưng Thái lại gật đầu đồng ý khiến tôi mừng rơn. Cười toe toét ngồi xuống chiếc ghế gỗ chờ đợi.

Thái cầm cây đàn rồi ngồi xuống ghế, cậu ấy lưỡng lữ một chút rồi nói.

- Hân không được cười đâu đấy!

- Ừ! Hân biết rồi!

Từng ngón tay nhịp nhàng trên phím đàn, Thái bắt đầu đưa tay lên xuống tạo thành âm điệu quen thuộc. Dường như tôi đã nghe bài hát này rồi thì phải.

Baby life was good to me - Em yêu à cuộc đời này thật ưu ái anh
But you just made it better - Nhưng em còn làm nó tươi đẹp hơn
I love the way you stand by me - Anh yêu cái cách em đứng bên anh
Throught any kind of weather - Vượt qua những sóng gió cuộc đời

--------------------

“Until you” Bài hát này là của Shayne Ward. Thật trùng hợp, lúc anh còn ở đây, anh cũng đã hát cho tôi nghe một bài hát cũng của Shayne, “Breathless”. Anh đã từng khiến tôi cười cả ngày vì bài hát đó. Mọi hành động của Thái đều khiến tôi nghĩ đến anh.

You leave me breathless - Em khiến anh nghẹt thở
You're everything good in my life - Em là những điều tốt nhất trong đời anh
You leave me breathless - Em khiến anh nghẹt thở
I still can't believe that you're mine - Anh vẫn không tin được rằng em là của anh!

Và bây giờ, Thái đang hát

It feels like nobody ever knew me until you knew me - Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh
Feels like nobody ever loved me until you loved me - Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em đến và yêu anh
Feels like nobody ever touched me until you touched me - Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh
Baby nobody, nobody, until you - Em yêu à chẳng có ai, chẳng ai cả cho đến khi em đến

--------------------

Mỗi khi hát đến đoạn điệp khúc, cậu ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi cảm thấy như cậu ấy đang muốn nói những điều đó với mình vậy. Thật kì lạ khi ánh mắt Thái cứ dịu dàng như thế, nó khiến tôi bối rối chỉ biết cúi xuống nhìn sàn nhà mà tiếp tục thưởng thức bài hát.

--------------------

Nobody, nobody, until you - Chẳng có ai, chẳng có ai cả, cho đến khi em đến.

--------------------

- Tệ lắm phải không?



- Hân!

Giật mình vì tiếng gọi của Thái, lúc này tôi mới chợt nhận ra bài hát đã kết thúc, vội vỗ tay cười tươi.

- Thái thật sự hát rất hay, really good!

Thái gãi đầu cười, gương mặt cậu ấy chốc chốc lại đỏ lên, giọng bối rối:

- Hì, Hân lại nói quá rồi.

Nụ cười của Thái quả thật có thể giết chết nhiều cô gái như một món vũ khí lợi hại, trong khi cậu ấy thì cứ vô tư “tung” ra những “viên đạn” khiến họ nhũng ra khi nhìn thấy. Cứ mỗi khi ngượng Thái lại cười, anh không cười nhiều như thế, nhưng cả hai đều đáng yêu giống nhau.

Thái kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về lúc cậu ấy ở Anh. Bạn bè, trường học, mọi thứ. Cậu ấy cũng rất biết pha trò khiến tôi cười. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất lâu cho đến khi bụng tôi réo lên vì đói, tôi mới nhớ ra là mình chưa ăn gì. Thái nhìn khiến tôi ngượng không biết để đâu cho hết.

- Chúng ta tìm chút gì ăn nhé, Thái cũng đói rồi!

Tôi vội gật đầu và bước xuống trước. Dù sao thì tôi cũng mặc váy đồng phục, nếu Thái đi trước, nhỡ cậu ấy nhìn lên thì khổ.

Bước từng bước một xuống, chiếc thang đứng thẳng khiến tôi có chút khó khăn.

- Này, Thái!

Hớ? Tên Huy… Tên Huy đang đứng bên dưới. Hắn… Hắn…

- Á!

“Bịch”

- Ối!

- Hân có sao không?

Mất đà và ngã xuống đất khiến đầu óc tôi choáng váng, lồm cồm tìm đường ngồi dậy. Thái vội bước xuống đỡ lấy tôi. Tại sao tôi lại ngã cơ chứ?... Đúng rồi! Lúc nãy, tên Huy, cái tên chết tiệt, hắn dám nhìn chằm chằm vào…

Vội đưa mắt tìm để cho hắn một trận, tôi chợt nhận ra hắn đang nằm sải lai dưới đất. Hình như tôi ngã đè lên hắn thì phải!

Nhưng cái đồ đáng chết, tại sao hắn dám nhìn… cơ chứ. Sự trong trắng của tôi còn gì nữa cơ chứ. Tôi phát điên mất thôi!

- Đồ chết tiệt!

“Bốp”

- Ái!

Dẫm thật mạnh vào bụng hắn một phát cho hả giận, tôi bước đi mà không thèm quay lại nhìn lấy một cái. Tên khốn kiếp, nếu tôi còn đứng ở đó nữa, tôi sẽ không kìm được bản thân mà móc mắt hắn ra mất. Ôi trời! Rõ là phát điên mà!

- Này! Hân, chờ Thái với



Ayato

on 10/7/2013, 23:00

#29
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy

Chap 27: Tiến

Spoiler:
Không thể tin được là hắn dám làm như thế. Cái tên trời đánh ấy, rõ ràng là hắn cố ý mà, chẳng biết từ đâu lại lòi ra cái mặt của hắn!... Hức, hắn thấy hết rồi!!!!

- Hân làm sao thế? Sao lại giận đến vậy?

- Tên Huy… Hắn!!... Ax!!!!

Không thể nào nói cho Thái biết được, cậu ấy mà biết thì mặt tôi phải để đâu đây chứ? Thật là khốn khổ. Tại sao cuộc đời tôi lại vướng vào cái thứ đầu bò như hắn cơ chứ. Ax, HOÀNG HUY!! TÊN BIẾN THÁI!!!!!

Bỏ chạy ra phía trước để lấy xe thật nhanh, tôi cần phải xả cục tức này, nếu không thì tôi sẽ phát điên mất!

- Này… Hân! Khoan đã!!
* * *

Chạy xe một cách điên cuồng, bao nhiêu tức tối Hân đều dồn vào bàn đạp mà xả xuống, nghĩ đến việc bị con người kia nhìn thấy thứ không nên thấy đã khiến cho Hân nổi lửa phừng phừng. Đến Thiên còn chưa dám “thất lễ” với nó như thế. Tâm trạng lúc này quả thật là như thủy triều dâng sóng.

Dừng xe trước một cánh đồng hoa bát ngát, Hân đưa mắt liếc quanh để chắc rằng không gây phiền phức đến người khác. Rồi nó nắm chặt tay dùng hết sức mình hét lên đầy tức tối:

- HOÀNG HUY! ĐỒ KHỐN TIẾP BIẾN THÁI! ĐI CHẾT ĐI!! ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!

Nhịn một lúc để lấy hơi rồi Hân lại tiếp tục hét:

- TẠI SAO TÔI LẠI GẶP PHẢI LOẠI NGƯỜI NHƯ CẬU HẢ? SAO CẬU LẠI DÁM NHÌN… CƠ CHỨ? CẬU CÓ TIN LÀ TÔI MÓC MẮT CẬU KHÔNG HẢ? ….. !@#$%&%........

Bao nhiêu hơi dồn hết vào mà hét, cái cổ họng tội nghiệp bị hành hạ không thương tiếc, đến khi không còn hơi nữa, lúc này Hân mới chịu dừng lại. Vừa rời mắt khỏi cánh đồng trước mặt, nó hoảng hốt giật mình một phát vì một bóng người hiện diện từ lúc nào.

Tiến đang ngồi chống cằm cách Hân vài bước chân, vẻ mặt chán nản vì nghe Hân cứ hét lòng vòng một chuyện.

Trợn tròn mắt nhìn Tiến, lắp bắp mãi Hân mới thốt ra được một câu:

- S… sao lại… ở… ở đây?

Tiến chẳng buồn mở miệng, tay thản nhiên chỉ về phía bên đường.

Ngôi biệt thự đang nằm sừng sững một mình ở mảnh đất lớn. Lúc nãy Hân cứ lo nhìn phía trước mà quên mất sau lưng. Hóa ra ở đây có người sống, mà lại là Tiến nữa - cái người mà cách đây vài ngày đã cứu Hân, lúc này nó chẳng biết nên làm gì, phải bỏ chạy như trước đây từng làm hay là ở lại bắt chuyện với anh ta?

Cứ đứng tự luẩn quẩn trong trí óc của chính mình, Hân mừng rỡ khi Tiến cất giọng nói:

- Những người tên Huy thật đáng thương khi tự dưng lại bị **** xối xả như thế nhỉ?

Nhắc tới Huy lại khiến Hân tức tối, nó liền chu môi cãi lại:

- Đáng thương gì cơ chứ? Đáng chết thì đúng hơn, hắn là cái đồ chết tiệt!

Tiến chống tay vào gối đứng lên, rồi bước đến chỗ Hân khiến nó giật mình bất giác lùi lại, bản thân nó vốn dĩ chưa hoàn toàn tin vào Tiến.

Tiến chẳng quan tâm tới việc Hân đối xử với anh như thế nào, cứ thẳng bước tới vừa đi vừa nói:

- Xem ra nhỏ có vẻ đang bị stress nhỉ! - Khoát lấy vai Hân, Tiến nói tiếp - Thế thì đi chơi để giải tỏa nào!

Cố kìm h.ãm chân mình trên mặt đất, người thu lại hết cỡ để thoát khỏi Tiến, Hân thận trọng hỏi:

- Đi đâu?

Tiến nhún vai đáp:

- Đi chơi! Khu vui chơi, khu giải trí, siêu thị, rạp chiếu phim, sân bóng,… Chỗ nào tìm được niềm vui thì đến đó chơi.

- Nhưng… Xe đạp…

- Để vào trong đó rồi lấy xe anh đi !

Tiến hất mặt vào ngôi biệt thự bên kia rồi nói với vẻ thản nhiên như cả hai rất thân nhau.

Đương nhiên là chỉ có Tiến hành xử như thế, còn Hân thì vẫn rất e dè bởi nó vốn dĩ chẳng phân biệt được Tiến là người tốt hay người xấu và cũng chẳng hiểu được tại sao Tiến lại có những biểu hiện đó với nó. Cứ như từ một ác quỷ biến thành thiên thần chỉ trong giây lát. Thay đổi như thế quả thật là rất đáng để nghi ngờ.

Chầm chậm lôi tay Tiến ra, Hân cười giải lãi.

- Cứ lấy xe, t… tôi đi xe đạp quen rồi! Hì!

Ngượng miệng chẳng biết nên xưng hô thế nào với Tiến, Hân cứ thế mà nhắm mắt gọi đại. Tiến nhìn qua nhìn lại vài cái, rồi lại phán một câu tỉnh bơ khiến Hân muốn ngã ngửa:

- Vậy thì cùng đi xe đạp!

Dắt xe Hân rồi ngồi lên như xe của chính mình, Tiến giục:

- Mau lên đi chứ!

Hân ngớ người ra vài giây rồi lại lắp bắp:

- Đi… Đi xe của tôi sao?

- Không đi xe của nhỏ chứ đi của ai? Anh đâu có xe đạp. Lên đi nào!

Câu trả lời của Tiến vượt qua luôn cả sức tưởng tượng của Hân, nghĩ đi nghĩ lại thì đi cũng chẳng mất mát gì, dù sao thì Tiến cũng đã từng giúp nó, anh ta cũng bỏ xe máy mà đi xe đạp, thế thì còn gì để nghi ngờ nữa chứ?

Mất hết vài giây Hân mới chịu ngồi lên xe.

Tiến khẽ cười nhẹ rồi đẩy xe lấy đà và đạp nhẹ nhàng.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc sống vốn dĩ chẳng như ý ta muốn, Tiến đã cố gắng quên đi Hân, thế nhưng nó lại không ngừng xuất hiện trước mặt Tiến. Dù cho đã cố gắng lảng tránh ở trường, thế nhưng đến lúc về mỗi người một nơi thì nó vẫn lần đến tận nhà anh để xả stress. Tiếng hét “oanh vàng” đã vô tư xé nát giấc ngủ trưa của anh. Lúc đó đã định nhào ra quát cho một vố nào ngờ lại gặp ngay bóng dáng quen thuộc, thế là lại đành ngồi chống cằm chờ trong đôi mắt lim dim.

Lúc đó Tiến đã nghĩ, nếu như ông trời đã sắp đặt như thế, thì có lẽ nên tin vào cái gọi là định mệnh, dù tương lai có xảy ra như thế nào đi chăng nữa thì những bánh răng vẫn cứ tiếp tục quay, thay vì cứ cố gắng đảo chiều những chiếc bánh răng ấy thì tại sao ta không giúp cho nó quay thuận lợi hơn? Cái gọi là định mệnh rất khó để xoay chuyển.



Trên đường

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

Hân ngước lên nhìn tấm lưng to lớn của Tiến trong khi đang cố gắng bám vào xe mà không phải chạm vào anh. Tiến khẽ quay mặt đáp:

- Trời nắng thế này nên chúng ta đi nơi nào đó mát một chút!

- Là ở đâu? - Hân lại hỏi

- Rồi sẽ biết!



Chiếc xe dừng lại trước một khu giải trí lớn, Tiến cứ tự do làm những việc mình thích, thản nhiên mặc kệ Hân đứng đó, rồi thản nhiên dắt xe vào chỗ gởi xe, sau đó lại ung dung khoát vai Hân và lôi đi như con rối.



- Tại sao lại là chơi bowling?

Cầm trái banh nặng bốn kí trên tay, Hân quay sang Tiến nhướng mày hỏi.

Cầm khăn chăm chú lau cho trái banh thêm bóng, Tiến không ngước lên đáp:

- Thì chẳng phải nhỏ rất ghét cái cậu Huy gì đấy sao? Cứ xem mấy cái Ki kia là cậu ta và quăng cho chuẩn vào.

Những gì Tiến nói Hân thấy cũng rất đúng, cái tên chết tiệt ấy đáng bị quăng trái banh mấy kí này vào mặt. Nhưng… Hân chưa chơi bowling lần nào cả, hay nói đúng hơn là nó chỉ mới chơi lăn trái banh nhỏ thôi, làm thế nào mà quăng đổ ngay được chứ?

Gương mặt tên Huy “lúc đó” lại hiện lên khiến cơn giận của Hân lần nữa dâng trào. Không tự chủ được bản thân, chạy đến, cúi người và hất mạnh trái banh. Miệng không quên lầm bầm.

- Hoàng Huy! Đi chết đi!



“Cạch”

“Lốp cốp” “Lốp cốp”

Tất cả những con ki đều không chịu nổi lực của quả banh mà đồng lượt đổ rập xuống, Hân trố mắt nhìn kinh ngạc, bản thân nó lại không nghĩ rằng lại có thể “siêu sao” đến thế.

Tiến bước đến khẽ chậc môi đầy vẻ tâm đắc:

- Chà! Hóa ra là chơi giỏi đến thế! Đây là lần thứ bao nhiêu nhỏ chơi rồi?

Hân còn chẳng nói nên lời, tay bất giác đưa ngón trỏ lên trước. Tiến thấy thế giật mình hỏi lại:

- Một lần?

Hân gật gật cái đầu vì vẫn chưa thể lên tiếng cho những gì đang xảy ra. Tiến khẽ cười cho sự ngớ ngẩn ấy, anh trêu:

- Xem ra thù hận lại khiến người ta nhắm chính xác đến thế. Đến lần thứ ba anh mới có thể làm đổ tất, mọi người bảo anh có năng khiếu, vậy thì chắc nhỏ là thiên tài rồi!

Hân khẽ bĩu môi, nó liền vênh mặt.

- Tất nhiên tôi là thiên tài rồi!

Tiến phì cười, anh bảo:

- Ném lại phát nữa thử xem!

Vẻ ngoài của Hân vẫn vênh váo, cầm trái banh bước lên phía trước nhưng bên trong thì lại bắt đầu run lên vì hồi hộp, chắc chắn lúc nãy là do ăn may rồi, nếu phát này mà ném hụt thì sẽ xấu mặt lắm đây. Bây giờ muốn rút cũng không được, phóng lao thì đành phải theo lao thôi.

Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, Hân lấy đà ba bước và ném mạnh trái banh về phía trước, tay chắp lại cầu mong, mắt chăm chăm vào mục tiêu. Và

“Lốp cốp” “Lốp cốp”

Tất cả lần nữa đổ trọn. Hân như một chiếc máy hét toáng lên nhảy đành đạch.

- Đổ hết rồi! Đổ hết rồi!!!

Tiến khá bất ngờ, lần này xem ra đã tâm phục khẩu phục, anh khẽ cười bảo:

- Xem ra nhỏ thật sự là Thiên tài đấy!

Quẹt mũi một cái ra vẻ ta đây, Hân cười toe toét:

- Đã bảo rồi mà!

Đến lượt Tiến, anh bước vài bước và ném một cách điêu luyện, trái banh chạy một đường thẳng không lệch dù chỉ một chút, đáp vào đống Ki phía trước khiến chúng đổ sập.

Cứ thế cả hai ghi trọn điểm, mãi đến đợt banh thứ tư, thứ năm Hân mới tin vào khả năng của chính mình là không phải nhờ may mắn.

Mọi người tụ đến xem không tiếc lời bàn tán. Trước đây chỉ có Tiến là người có thể ném trọn mười lần đổ mười lần và bây giờ còn có cả Hân. Cú thắng tuyệt đối giúp Hân giành được một chiếc móc khóa cỏ bốn lá nạm hạt rất lung linh, nó mừng rỡ gắn ngay vào chiếc điện thoại màu hồng của mình. Tay cầm ngang mắt đầy thích thú. Tiến chưa bao giờ lấy mấy cái phần thưởng vì vốn dĩ anh không cần và lần này cũng thế.

Nhét điện thoại vào túi, Hân tung tăng bước đi, Tiến cười khẽ bảo:

- Còn rảnh chứ? Đi chơi tiếp nhé!

Hân chẳng nghĩ ngợi gì liền gật ngay đầu đồng ý.

- Được thôi!

“Hôm nay có bất ngờ cho con đấy” - Câu nói vừa vụt ra khỏi miệng, Hân đã nhớ ngay đến lời nói sáng nay của mẹ, nó giật mình quay sang Tiến nói vội.

- Tôi quên mất, hôm nay tôi có việc bận rồi, khi khác nhé.

Nói rồi Hân vội chạy nhanh, được mấy bước nó chợt nhớ ra gì đó liền lại quay đầu ngược lại về phía Tiến hỏi:

- Còn phải đưa anh về nữa!

Tiến lắc đầu:

- Không sao, anh sẽ gọi người đón, nhỏ cứ về đi.

Nghĩ Tiến chắc sẽ tự lo liệu được, Hân vội bỏ đi thật nhanh, dù gì thì “bất ngờ của mẹ” cũng khiến Hân trông chờ hơn bao giờ hết, bởi khi mẹ nói có điều bất ngờ thì Hân lại toàn nhận được những thứ mà nó rất thích. Thế nên lần này phải xem xem điều bất ngờ kia là gì!

“Mẹ ơi, con về đây!!”



Ayato

on 10/7/2013, 23:02

#30
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy

Chap 28: Bất ngờ nằm trong bất ngờ!

Spoiler:
Đặt chiếc xe vào cổng, lơ luôn con Milu đang quẩy đuôi mừng, Hân chạy thẳng vào trong nhà hét toáng lên.

- MẸ ƠI! BẤT NGỜ CỦA CON ĐÂU??

Chạy rầm rầm lên đến phòng của người mẹ yêu dấu, Hân bật tung cửa. Một thân ảnh trong chiếc áo Blouse trắng đang ngồi ở góc phòng. Trên tay cầm một sấp hồ sơ, ông Trần khẽ đưa đôi mắt dưới chiếc kính dày lên nhìn Hân nở một nụ cười nhẹ.

Hân vừa nhìn thấy ông, nó liền mừng rỡ nhào ngay tới ôm chầm lấy, miệng không ngừng rối rít:

- Ba!! Ba về bao giờ thế, sao ba không báo trước với con! Kì này ba đi hơi lâu đó, con nhớ ba quá trời luôn!

Đối với ông Trần, Hân vẫn chỉ là một đứa trẻ hay nhõng nhẽo và đáng yêu. Khẽ xoa đầu Hân, ông cười nhẹ rồi nói:

- Con biết là ba phải đi công tác ở nhiều tỉnh để chữa trị cho mọi người mà. Vậy nên ba ít về nhà. Vì thế con gái phải thay ba chăm sóc mẹ biết không!

Hân buông ông ra, nó gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, ông khẽ cười hài lòng rồi lại hỏi:

- Vậy dạo này công chúa thế nào? Vẫn học giỏi chứ?

Vừa nghe dứt câu, Hân liền xị mặt làm nũng:

- Ba đi lâu thật lâu, bây giờ về vẫn chỉ hỏi đến việc học, ghét ghê!

Nhìn cái cách mè nheo của con gái, ông Trần liền phá lên cười, nó quả thật là chẳng thay đổi, gục gặc cái đầu, ông nói:

- Thôi được, thôi được, không hỏi chuyện học! Vậy con gái vẫn phá phách như trước phải không?

- Con mà phá á?

Hân trợn tròn mắt, há hốc miệng, hỏi như thế thì có lí nào ba nó đã biết việc gì rồi? Mà biết việc gì là việc gì cơ chứ? Không lẽ…

- Ha ha, ba chỉ đùa thôi! Con gái ba là ngoan nhất mà, phải không?

Ông Trần nói rồi cười lớn khiến Hân thở phào nhẹ nhõm, nó nhíu mày chu môi như muốn bắt đền ông:

- Ba cứ chọc con!

Cười cú chót xong chống tay vào thành ghế đứng dậy, ông Trần vỗ vỗ vào vai Hân bảo:

- Được rồi, không chọc con nữa, hôm nay con gái thích đi đâu đây? Ăn một bữa thật thịnh soạn nhé!

Hân liền gật đầu không ngừng, miệng cười toe toét hưởng ứng.

- Đồng ý cả hai tay luôn!



Mẹ Hân đã chuẩn bị từ trước, bà bước ra với bộ váy đen sang trọng hợp mốt. Ai có thể có phong cách ăn mặc tuyệt hơn cả nhà thiết kế nổi tiếng chứ? Đặc biệt là người sở hữu nét đẹp mà hiếm người phụ nữ trung niên nào có được như bà Trần. Thế nên Hân luôn tự hào vì có người mẹ tuyệt vời như thế.

Đeo thêm chiếc kính đen để nhằm che bớt đi dư luận, với tính cách vẫn như cô gái tuổi mới lớn, bà tạo dáng cười tươi nhìn hai bố con hỏi:

- Trông mẹ thế nào? Ok chứ?

Hân lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không hợp ý, nó nói:

- Mẹ chẳng còn “xuân” nữa đâu!

Bà Trần nghe con gái bảo thế liền khẽ cau mày đưa tay nhéo má Hân một cái đau điếng, rồi lại đính chính:

- Mẹ con vẫn còn trẻ lắm nhé! - Quay sang ông chồng yêu quí, bà nhẹ giọng để tìm một câu xác nhận - Đúng không mình?

Ông Trần liền gật đầu cười:

- Tất nhiên là em còn trẻ rồi! Nhưng mặc đồ như vậy, em muốn thu hút sự chú ý của “mọi người” à?

Nghe ông chồng quí hóa nói thế, bà Trần lại xụ mặt thở dài.

- Được rồi, em đi thay đây!

Bước về phòng với vẻ thểu não, bà Trần khiến hai bố con nhìn nhau cười khúc khích. Hai bố con ấy lúc nào cũng hùa với nhau bắt nạt bà, ông chồng thì luôn cưng chiều con gái rồi đêm về lại vào dỗ dành vợ để chuộc lỗi, thế đấy. Tính ra thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là ông bố mà thôi.



Tại một nhà hàng Pháp lớn, ở khuôn viên bên cạnh nhà hàng, gia đình Hân đang được đặc cách cho một chiếc bàn ở vị trí đẹp, thưởng thức cảnh thiên nhiên trong khi dùng bữa. Vốn dĩ có sự thiên vị này là vì ông chủ nhà hàng cùng với ba của Hân là bạn chí cốt, thế nên một chiếc bàn đặt riêng cũng không quá khó.

Thiên - kẻ bị mẹ Hân một mực lôi kéo theo - đang ngồi nhâm nhi bữa ăn, thỉnh thoảng chỉ lên tiếng khi được ông dượng (ba Hân) hỏi chuyện.

Trong khi Hân ngồi quay mặt ngược vào phía nhà hàng, miệng thưởng thức món ăn, thỉnh thoảng lại nhìn vào các vị khách tới lui bên trong.

Cắt đôi miếng thịt trên đĩa, ông Trần chậm rãi nói:

- Lần này ba về rồi sẽ đi công tác ở nước ngoài, một người bạn mời ba đi nghiên cứu cho loại bệnh mới, thế nên có lẽ sẽ mất một thời gian khá dài. Qua bên đó ba sẽ được gặp một cậu thực tập sinh ưu tú. - Vừa nói, ông Trần vừa nhìn Hân - Con biết điều đặc biệt ở đây là gì không? Khi ba xem qua hồ sơ thì cậu thực tập sinh ấy chính là hàng xóm của chúng ta, Minh Nhật, con còn nhớ chứ!

Ông Trần vừa dứt lời, chiếc nĩa trên tay Hân đột ngột rơi xuống, thấy biểu hiện lạ của con gái, ông vội hỏi:

- Con có gì không ổn à?

Lấy lại bình tĩnh, Hân vội cười gượng cầm lấy cái nĩa lên đáp:

- À, chỉ là con sơ ý làm rơi thôi!

Nghe Hân nói vậy, ông lại tiếp tục phần ăn của mình.

Đầu óc Hân trống rỗng. Minh Nhật, phải, Minh Nhật là anh. Anh sẽ làm việc với ba nó, như thế là tốt hay xấu đây chứ? Tại sao nó lại có cảm giác bất an thế này? Cứ như một vòng quay được sắp đặt sẵn, Hân càng muốn giấu thì sự thật lại càng muốn phơi bày ra. Liệu lần đi công tác này là tốt hay xấu đây?

Thiên khẽ cười lẩm bẩm:

- Sẽ vui lắm đây!



Ayato

on 10/7/2013, 23:02

#31
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy

Chap 28: Bất ngờ nằm trong bất ngờ! (Tiếp)

Spoiler:
Chẳng nghe thấy những gì Thiên nói, Hân cứ ngồi thẫn thờ cầm chiếc nĩa mà ghim vào thức ăn, ghim rồi lại thả, thả rồi lại ghim, đến khi thức ăn gần như chẳng thế ăn được nữa, bà Trần thấy thế vội lên tiếng:

- Hân, con bị sao thế? Thức ăn hôm nay không ngon à?

Hân giật mình nhìn vào đám “hỗn tạp” trước mắt, nó cũng không thể tin rằng bản thân lại vừa làm như thế, thật đúng là mất trí rồi. Thả cái nĩa xuống bàn, Hân vội cười đáp:

- À, chỉ là hôm nay thịt hơi dai, vậy nên con không muốn ăn nữa! Hì.

- Chắc do “miếng thịt” nhớ “cơ thể” nó nên mới dai như thế!

Thiên tung ra một câu đầy ẩn ý khiến ông Trần và bà Trần chẳng hiểu gì. Riêng chỉ có đứa trong cuộc như Hân mới ngấm được cú đá xoáy ấy.

Lườm Thiên một cái săc lẽm, Hân nguýt một hơi dài rồi quay đi chỗ khác. Càng nhìn cái con người đáng ghét kia thì lại càng thêm tức tối mà thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này cũng không đáng lo lắm, chỉ là làm việc chung, có gì đâu chứ? Anh là một người cẩn thận, chắc chắn sẽ không có gì đâu. Lo xa chỉ khiến bản thân thêm rối rắm mà thôi!

Lia mắt nhìn vào phía trong nhà hàng, có vẻ thức ăn ở đây chưa bao giờ thôi thu hút khách thì phải. Mọi người vẫn luôn đến đây rất đông, rất đông để được hưởng thức hương vị của Pháp. Rồi một bóng hình chợt đập vào mắt khiến Hân giật thót vội quay sang người bố kính yêu của mình lắp bắp:

- B… Ba… Để được ăn ở đây… thì phải đặt bàn trước đúng không?

Cho miếng cá vào miệng, ông Trần khẽ gật đầu đáp:

- Đúng vậy!

Hân chẳng nói thêm lời nào, đầu óc lo dùng để phân tích xem cái tên chết tiệt ấy làm sao lại vào được đây. Đặt trước được một bàn không hề dễ, nó tốn khá nhiều thời gian, thử nghĩ một kẻ thiếu kiên nhẫn như hắn lại có thể chờ một thời gian dài để được đến đây sao? Đúng là động trời mà!

Lại lần nữa đưa mắt nhìn vào trong, Hân nhận ra Huy chẳng đi một mình, hắn đi cùng một cô gái, cô gái ấy không phải là Vy!

…………

Bên trong nhà hàng.

Kéo ghế hành động một cách galăng, Huy thể hiện phong thái của một chàng trai đạt chuẩn Pháp, chuẩn của sự lãng mạn.

Cô gái kia liền e thẹn khẽ ngồi xuống, đôi mắt chuyển sang Huy một thông điệp tình yêu. Mặc cho những vị khách ở đây chắc chắn đang có người ghen tị với cô, cô chỉ quan tâm tới mỗi người con trai kia.

Thức ăn được bày ra khắp bàn, Huy dùng dao và nĩa cắt thịt một cách đẹp và điêu luyện nhất rồi đưa cho người đối diện. Dù sao thì cũng đâu dễ gì để có được một xuất ở đây, vì thế phải hành xử cho đáng thôi.

Cô gái nhận được sự quan tâm của anh chàng mắt như nổi toàn những thứ lấp lánh, miệng cười tươi đón lấy, cô ta nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn anh!

Huy cười một cách phong tình đáp trả. Thử nghĩ nụ cười của Thái làm chết bao cô gái thì một kẻ với vẻ ngoài như thế lại thêm phần hiểu tính phụ nữ. Vậy bao nhiêu người sẽ chết đây?

Biết nhiều ánh mắt hâm mộ đang chăm chú vào bàn mình, Huy khẽ nhướng người cúi xuống thì thầm vào tai cô bạn gái mới, giọng trầm trầm đầy cuốn hút:

- Thế một nụ hôn kiểu Pháp thay cho lời cảm ơn được không?

Sắc hồng trên mặt cô ngay lập tức hiện rõ trước câu nói đó. Thẹn thùng vài giây để suy nghĩ, cô ta hỏi lại với vẻ e dè.

- Ở đây có được không?

Huy phẩy tay đáp:

- Đây là nhà hàng Pháp, chúng ta thể hiện phong cách của nước Pháp có gì là sai?

Nói rồi đưa tay kéo gương mặt cô bạn gái đến gần, nở một nụ cười nhẹ rồi đáp thẳng xuống đôi môi mềm mại kia một nụ hôn, trong tiếng nhạc du dương được phát, đôi môi ấy lại càng thêm ngọt ngào. Xung quanh vài tiếng thốt lên ngạc nhiên và một tiếng hét đằng sau lớp kính bên ngoài nhà hàng.

- Không được làm chuyện đó!

Ông bà Trần giật mình mém chút nữa thôi là đã nuốt trọng luôn thức ăn nhờ đứa con gái quý hóa, lần này không thể bỏ qua cái sự “lên cơn” vô lí này của Hân được, ông Trần quay sang khẽ gắt.

- Con bị sao thế? Không được làm gì?

Lại lần nữa nhận ra hành động ngu ngốc của mình, Hân vội tìm cách giải thích cho sự đột ngột vừa rồi. Đưa tay giật lấy nửa ổ bánh mì Thiên đang cầm, Hân vội xé ra nhét vào miệng rồi liến thoắn.

- À, ý con là anh Thiên không được ăn vì đây là miếng bánh cuối cùng.

Bà Trần nghe vậy liền ngạc nhiên chỉ tay vào chính giữa bàn nói:

- Còn một đống ở đây này!

Hân trợn tròn mắt nhìn chằm chằm rồi lại cười như một đứa ngớ ngẩn:

- Ô, con không thấy, xin lỗi anh nhé.

Đưa miếng bánh mì ăn dở lại cho Thiên rồi Hân vội cúi đầu vào đĩa thức ăn của mình để che đi sự xấu hổ.

Nhăn mặt nhìn miếng bánh mì một cách kinh tởm, Thiên vội lấy nĩa hất nó ra một bên. Miệng khẽ lầm bầm:

- Sao nó điên đột xuất vậy trời, ăn rồi còn bỏ lại, coi mình là thú nuôi của nó chắc!

Tâm trí không ngừng nghĩ đến cảnh lúc nãy, Hân khó chịu khi không thể đá văng nó ra khỏi đầu mình, nghiến răng đầy vẻ tức tối, nó xem thức ăn trên bàn là Huy và không tiếc sức chọt thẳng cái nĩa xuống.

“Đồ tạo nét, mi muốn khiến cho mọi người phải lòi mắt vì mi à? Tại sao mi cứ xuất hiện trước mắt ta như thế? Làm gì thì làm cũng đừng có làm việc đó trước mặt ta chứ? Thật là kinh tởm mà! Đồ biến thái!”



Ayato

on 10/7/2013, 23:04

#32
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy

Chap 29: Buổi đi chơi xui xẻo

Spoiler:
Suốt buổi, bản thân Hân thì không kìm được nhìn vào bên trong nhà hàng để rồi lại tức tối mà hành hạ những “con vật” tội nghiệp xui xẻo làm thức ăn cho nó. Cứ thế bữa ăn kết thúc với sự tức tối của kẻ ngoài cuộc không-liên-quan.

- Được rồi, bây giờ chúng ta đi đâu nào? - Ông Trần nhìn Hân cười nhẹ chờ một câu trả lời.

Hân định cất tiếng nói, nhưng dừng lại khi nghĩ ra việc gì đó, nó khẽ xụ mặt:

- Đi đâu được với bà My Vân nổi tiếng đây?

Đưa mắt nhìn bà mẹ đang hớn hở bên cạnh mình, Hân khẽ lắc đầu chán nản.

Bà mẹ đang lom khom tìm thỏi son trong ví nghe loáng thoáng đứa con gái xem mình là “kẻ phá đám” vô tình, khiến bà nổi tự ái liền lên tiếng:

- Sao đi không được chứ! Chỉ cần đeo kính và trùm cái áo khoát này vào là được thôi!

Hân chẳng chút phản ứng vui mừng vì ý kiến vì vừa rồi. Gì chứ một cái kính và một chiếc áo khoát làm sao đủ để qua mắt được những con người tinh ý ngoài kia, nhỡ người ta tụ lại vội chụp hình thì nấp đi đâu được kia chứ. Hân không cười buông ra một câu nói đùa:

- Có khi phải đeo khẩu trang nữa thì mới đủ mẹ à!

Vốn định lên tiếng phản bác, nhưng rồi nghĩ qua nghĩ lại, bà Trần lại khẽ thở dài:

- Thôi được, vậy thì đeo thêm khẩu trang.

Hân nghe thế liền vô tư chạy qua bên đường mua ngay một cái màu hồng sọc về cho bà mẹ mà chẳng quan tâm đến gương mặt ấy còn rầu rỉ hơn cả.

Nhận lấy với nửa con mắt, mẹ Hân lèm bèm:

- Nè, màu hồng thì đúng là đẹp nhưng con nghĩ sao mà lại đưa cho người ở tuổi như mẹ chứ?

Hân khịt mũi bảo:

- Bây giờ mẹ mới chịu nhận là mẹ già đấy hả?

Bà Trần nghe thấy thế liền nổi máu hét toáng:

- Này! Cái con bé kia!! Đứng lại đó!!!!!

………………

Dừng xe ở vườn hoa lớn của thành phố, cả bốn người lần lượt bước xuống xe, ai cũng hớn hở trừ mẹ của Hân. Thử nghĩ xem, một người bị bắt buộc phải che kín cả mặt lại được đưa đi… chụp hình, không biết cái gia đình này có xem bà ra gì không đây.

Chán nản bước xuống xe, gương mặt che kín khiến mọi người chẳng biết được rằng nó đã “xệ” đến mức nào rồi.

Hân hí hửng chạy đến chỗ hoa Cát Tường tạo dáng đưa tay hình chữ V, miệng cười toe toét. Hết hoa Cát Tường rồi lại đến hoa Lưu Ly, máy ảnh cứ thế nháy đèn liên hồi.

Người đi đường nhìn vào hai đứa nhóc bá vai bá cổ nhau, vật lộn,… để chụp một bức hình cũng phải toát mồ hôi.

Hân thì tạo dáng, Thiên thì phá đám bằng cách hết đưa hai ngón tay ra sau đầu Hân rồi lại che đi màn hình khi bấm máy, khiến Hân tức tối nhào đến kẹp lấy cổ. Bà Trần thì lợi dụng hình ảnh “hiếm có” ấy mà cầm ngay máy ảnh chớp nháy, thế là người đi đường được dịp chiêm ngưỡng kiểu “tạo dáng” không chủ ý đầy kì lạ.

- Thôi được rồi, hai đứa nhóc đừng có đấu đá nhau nữa!

Ông Trần ngán cái cảnh trước mắt liền lên tiếng ngăn cản, tay chỉ vào quán kem bên đường nói tiếp:

- Trời nóng ăn kem cho mát nào!

Yêu cầu hấp dẫn chẳng ai từ chối, bốn người kéo nhau chạy nhanh vào trong quán kem.

Hôm nay không phải ngày lễ, thế nên đường cũng vắng và quán ăn lúc này cũng vậy, chỉ có gia đình Hân. Hân hí hửng gọi món trong khi bà Trần lại khiến cho chủ quán cũng phải ái ngại vì cứ ngồi chống cằm với gương mặt chẳng ló ra điểm nào. Đầy bí ẩn mà cũng khiến cho người ta nghi ngờ.

- Cho chúng tôi bốn ly chocolate!

Đưa cái thực đơn lại cho chủ quán ông Trần chẳng thể nhịn cười được với bà vợ của mình, nhìn cách hành xử bất cần của bà ấy tức là đang giận rồi. Chẳng hiểu sao vợ ông lại con nít đến thế. Ông hạ giọng:

- Ở đây cũng chẳng có ai, em tháo mấy thứ đó ra cho thoải mái!

Chẳng phản ứng trước lời ông chồng yêu quí của mình, bà Trần khẽ quay sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.

Hân khẽ nhìn ba nháy mắt một cái cười toe toét rồi nghiêm mặt vờ nói.

- Mẹ không ăn càng tốt, con thích ăn kem mà! Ba khỏi lo đi, không thừa thức ăn đâu!

Tay liến thoắn tháo tung khẩu trang và mắt kiếng xuống, bà Trần hất mặt nhìn Hân:

- Ai nói mẹ không ăn? Có con không được ăn ấy!

- He he, cuối cùng mẹ cũng lên tiếng! - nhe răng cười rồi Hân cầm một tay của ba và một tay của mẹ chấp vào nhau, bảo - Tối nay ông Trần và bà Trần tự giải quyết với nhau đi nhé! Bây giờ phải chơi cho vui thật vui, không có được giận dỗi đâu. He he!

Hân cười toe toét nói khiến bà Trần nhận ra vừa bị đứa con gái quý hóa lừa cho một vố, tức tối chẳng biết làm gì. Vừa lúc đó người chủ tiệm mang ra bốn ly kem, bà liền cầm lấy cho vào miệng thật nhiều để tan đi cơn giận. Nếu như có ai đó quen biết nhìn thấy bà My Vân lúc này thì chắc rằng họ sẽ phải sửng sốt khi con người kia - được mệnh danh là nhà thiết kế quý phái và sang trọng - lại chẳng màn đến hình tượng mà phá vỡ nó một cách không thương tiếc như thế.

Ly kem vơi dần mà chẳng nói lời nào, bà Trần lơ đi tiếng cười khúc khích của con gái và ông chồng yêu quí. Còn Thiên thì chỉ ngồi hưởng thụ hết ly kem chỉ với ba lần múc.

Bà chủ quán đứng cạnh tủ kem nhìn chằm chằm vào bàn có khách duy nhất, đôi mắt chú mục vào người phụ nữ kia, hàng chân mày khẽ nhíu lại như cố nhớ gì đó. Nhưng thật khó khi lại phải bất chợt nặn ra một hình bóng quen thuộc. Bà ấy khẽ lầm bầm:

- Rất quen, mình đã gặp ở đâu nhỉ?



Ăn xong, Hân liền nói lớn để người chủ quán biết. Nghe gọi tính tiền, đứa con gái của bà ấy liền từ trong gian nhà phóng ra hồ hởi tiến tới đếm số lượng rồi nói:

- Dạ, tổng cộng ba mươi sáu nghìn!

Lấy từ tiền từ trong ví đưa cho con bé, bà Trần cười tươi bảo:

- Không cần thối!

Con bé có vẻ nhỏ hơn Hân một chút, tay nhận lấy mấy tờ bạc trong khi mắt trợn to nhìn vào bà Trần, miệng lắp bắp không nói nên lời:

- M… My Vân, nhà… nhà thiết kế My Vân! - Rồi con bé chợt hét toáng - Mẹ ơi! Là nhà thiết kế nổi tiếng My Vân đấy!!!!

Bà chủ quán lúc này mới chợt nhận ra, thảo nào cảm giác lại quen đến thế. Đứa con gái của bà vẫn luôn tấm tắc khen những mẫu thiết kế của người phụ nữ kia trên tivi, đã thế nó lại rất hâm mộ người phụ nữ ấy.

Tiếng hét dường như đã thu hút những người đi đường, họ liền đưa mắt vào trong quán.

Cả bốn người tim bắt đầu đập thình thịch, định đứng lên bỏ đi thì đứa con gái đã phóng như bay đi lấy cái gì đó rồi quay lại. Cầm ra một chiếc máy ảnh, con bé nài nỉ:

- Chụp với cháu một tấm đi ạ, một tấm thôi ạ. Cháu rất mong chờ cho bộ sưu tập mới của cô.

Bà Trần chưa biết có nên đồng ý hay không thì thông tin đã được lan rộng chỉ với vài giây, nhiều người bắt đầu tụm lại, dù biết, dù không, họ cũng cầm chiếc điện thoại, máy tính,… tất cả những thứ gì có khả năng thu hình ảnh để ghi lại.

Hân đứng đơ người, công sức bao năm giấu diếm của nó thế là hết. Vậy là bị phát hiện rồi, tiêu mất rồi!

Thiên nhanh tay quàng lấy cổ Hân kéo nó thấp xuống nhằm che mặt lại. Rồi cả bốn người bước thật nhanh rời khỏi chỗ đó. Phía sau vẫn còn tiếng nháy ảnh liên hồi.



Ayato

on 10/7/2013, 23:05

#33
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy

Chap 30: Tuyệt chiêu hữu dụng

Spoiler:
Cả ngày dài hôm qua kết thúc với một tâm trạng mệt mỏi, lo lắng về việc ngày hôm nay cái tên của nó sẽ được lan rộng khắp trường. Các trang báo mạng chắc cũng đã nhanh tay viết những bài báo lá cải thêm bớt không ít. Đêm qua nó đã đi ngủ sớm để quên hết mọi chuyện, quên luôn người con trai vẫn luôn online chờ nó.

Tần ngần trước gương hồi lâu, sau khi đã suy nghĩ kĩ những việc mình nên làm, Hân hít một hơi thật sâu để điều hòa lại mọi thứ rồi cầm lấy cặp bước nhanh xuống lầu. Gương mặt vẫn đọng lại sự lo lắng và hồi hộp.

Bà Trần ngồi bên dưới chờ sẵn, có lẽ bà cũng biết sự cố ngày hôm qua sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến đứa con gái của bà. Vậy nên một lời động viên có khi giúp ích được phần nào. Khẽ cười nhìn Hân, bà Trần nhẹ nhàng nói:

- Con đừng lo lắng quá, thật ra các bức ảnh ngày hôm qua đều không thấy rõ mặt con. Thế nên cứ thoải mái mà xem như không có gì nhé!

Hân khẽ gật đầu hiểu ý, nó cũng biết rằng mẹ đã giấu đứa con gái rất lâu, rất lâu. Bà chưa vào giờ công khai nó với công chúng vì muốn nó có một cuộc sống bình thường. Bây giờ chuyện đã vỡ lỡ như thế này thì chính bà chắc chắn không khỏi lo lắng. Tự dối lòng mình, Hân cố cười tỏ ra mình không sao, nó nói:

- Hì, dù gì thì Trần Gia Hân con cũng khá nổi rồi, bây giờ nổi hơn nữa có là gì đâu! Mẹ yêu khỏi lo đi nhé!

Bà Trần như vơi đi được phần nào với nụ cười ấy, khẽ gật đầu đưa cho Hân phần thức ăn sáng bà chuẩn bị sẵn rồi chào tạm biệt.

* * *

Hân

“Cạch”

Đúng như những gì tôi nghĩ, bánh xe chỉ vừa cán qua vạch ngăn cách giữa cổng trường với bên ngoài, những tiếng xì xầm đã bắt đầu nổi lên. Chục con mắt hướng về phía tôi đầy vẻ nghi hoặc.

“Là con nhỏ đó đấy, con nhỏ em họ của Thiên”

“Con nhỏ hot girl sao? Sướng thế? Mẹ nó là bà My Vân hả?”

“Nhìn mặt nó kìa, nghe đâu nó chảnh lắm, ai kua cũng không được!”

………

Cố gắng lơ đi và vờ như không biết gì, gương mặt tỉnh táo hết cỡ chạy thẳng vào nhà xe. Thực hiện mọi thứ bình thản nhất mà không gấp gáp. Có vẻ như một vài người đang muốn chạy đến chỗ tôi để tra hỏi thông tin. Cách hành xử ấp úng của bọn họ khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác nào sinh vật lạ. Lên lớp nhanh thôi!



Vừa đứng trước cửa lớp, đám Vân, Mai, Thảo đã nhào đến nắm lấy tôi như tù binh phạm tội bị đưa lên đoạn đầu đài. Chúng nó lôi tôi xềnh xệch không thương tiếc, biết là vùng thế nào cũng không thoát nên tôi đành mặc kệ.

“Hộ tống” tôi về đến chỗ ngôi của mình, bọn nó “đặt” tôi xuống, hành xử như một vật vẫn còn giá trị (lợi dụng). Rồi nhỏ Thảo thản nhiên móc điện thoại ra chỉnh gì đó và soi ngay trước mặt tôi, tay chỉ vào màn hình to giọng tra hỏi:

- Con nhỏ trong này có phải là mày không?

Lén hít một hơi nhẹ lấy tinh thần, tôi bắt đầu thể hiện tài năng của chính mình.

Mắt trợn to ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào những bức hình chụp vội bị mờ, tờ báo mạng với dòng title “Nhà thiết kế My Vân cùng gia đình đi chơi ở vườn hoa thành phố và ăn ở quán kem lề đường”. Chậc, chi tiết ghê! Nhưng chẳng có tấm nào nhìn rõ là tôi cả chỉ thấy... phần mông là nhiều, tôi thốt lên như một kẻ ngây thơ:

- Hình ai vậy? Nhà thiết kế My Vân phải không?

Cả đám mắt đầu nhìn tôi bằng nửa con mắt như muốn xoáy sâu vào linh hồn tôi để tìm một vẻ nghi hoặc. Gì chứ! Chiêu này tôi luyện đến mức thần thánh rồi, đến tim tôi còn chẳng đập bình bịch vì hồi hộp nữa là! Trừ khi có bằng chứng, nếu không thì ngàn năm sau tôi cũng chẳng thừa nhận.

Nhỏ Thảo vẫn không bỏ cuộc, nó đưa tay chỉnh chỉnh trên màn hình điện thoại rồi phóng to ra, chỉ thẳng vào người con trai trong đó, miệng dõng dạc:

- Đây chẳng phải là Thiên sao? Hai đứa tụi bây ở chung nhà đúng không? Đừng có giấu nữa, mau khai thật đi, bà My Vân có phải là ma ma kính yêu của mày không?

Tôi định lên tiếng tiếp tục vờ làm “con nai ngơ ngác” thì ông Thiên đã từ ngoài cửa bước vào, đối tượng tức khắc được dời sang ông Thiên.

Nhỏ Thảo lập lại hành động y hệt khi nãy làm với tôi, nó chỉ thẳng tay vào màn hình rồi lại hạ giọng “quan tòa”:

- Đây là ai? Có phải là con nhỏ này không?

Huơ tay chỉ vào tôi rồi cả đám nhìn chằm chằm vào ông Thiên. Ánh mắt ổng rời khỏi cái điện thoại và quét qua chỗ tôi. Khóe miệng khẽ nhếch lên tỏ vẻ đe dọa, tôi bắt đầu hoảng vì nhịp tim tăng nhanh dần đều, đôi mày cố nhíu lại để tạo một sự nài nỉ.

Nhỏ Thảo thấy ổng nhìn tôi liền gằn giọng thúc:

- Mau trả lời đi chứ?

Chậm rãi quay sang đám “quan lính”, ông Thiên thờ ơ đáp:

- Bạn gái tôi!

Vừa nghe thấy thế, mặt cả đám liền hiện rõ sự thất vọng, tụi nó rầu rỉ nhìn nhau:

- Không thể nào! Rõ ràng là nhìn rất quen mà. Là con Hân mới phải chứ!

- Ừ, cái dáng này là của nó mà!

Như không muốn chấp nhận sự thật ấy, nhỏ Thảo định quay qua ông Thiên lần nữa để tìm chút cơ hội nhỏ nhoi. Thì….

“Rầm!!”

Cánh cửa lớp học bị đá bật tung không thương tiếc, bóng dáng của một con nhỏ nào đó lấp ló sau cánh cửa, tôi có thể cảm nhận được xung quanh nó sát khí đằng đằng. Liếc mắt quanh lớp, nó gằn giọng gọi lớn:

- Trần Nhật Thiên! Mau ra đây cho tôi!

Ông Thiên như vừa nhận ra kẻ nào liền giật bắn mình từ trong lớp phóng ra chỗ con nhỏ ấy lôi đi thật nhanh.

Con nhỏ đó nhìn khá là quen, tôi gặp nó ở đâu rồi nhỉ?.... À, phải rồi, ha ha, bạn gái ông Thiên, con nhỏ đó là bạn gái của ông Thiên! Không ngờ ổng lại nhát gái đến thế, cứ tưởng ổng giống tên Huy. Nào ngờ!!

- Chậc! Xem ra đồ lòe loẹt cô vẫn còn may chán!

Tên Huy đã vào chỗ từ lúc nào, tay chống lên bàn đầy vẻ thư thái, cái cách thể hiện sự thông cảm cho tôi của hắn thật khiến ngứa gan, nhìn vào chỉ muốn tiện tay đấm cho một phát. Nhưng nhất thời tôi đang trong thế bị động, thế nên ít nhiều gì hắn cũng biết chuyện tối qua, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Đợi đấy!!

Quay đi để tránh nhìn gương mặt bần tiện của hắn. Tôi lật tập để xem bài mới, môn Toán hôm nay “nghe đồn” khá là khó.

- À, nhân tiện - cái tên đáng chết ấy vẫn léo nhéo bên tai tôi - Màu xanh khá là đẹp đấy!

Màu xanh? Tên điên ấy nói cái gì thế nhỉ?... Màu xanh?... MÀU XANH!!!!!



Ayato

on 10/7/2013, 23:06

#34
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy

Chap 31: Bắt đầu của việc sai lầm khi dùng "tuyệt chiêu" không đúng lúc!

Spoiler:
Tên khốn kiếp, chết tiệt, bỉ ổi, vô liêm sỉ!!! Hắn dám nhắc lại chuyện ngày hôm qua trong khi tôi đã vờ không nghĩ tới ư? (Nói trắng ra là quên luôn). Đáng chết!!. Biết mặt mà không biết ta, xem thường tôi một cách quá đáng như thế! Kẻ như hắn nhất định hôm nay tôi phải cho một trận mà!

- Này! Hoàng Huy! Cậu quá lắm rồi đấy! Biết-không-hả???

Trợn mắt, nghiến răng nhìn hắn, tôi có thể cảm thấy mắt mình dường như đang nổi lửa.

Vẫn giữ cái phong thái tỉnh bơ như không có gì, hắn nhìn tôi với vẻ mặt đầy thích thú và vênh lên trêu tức, nhún vai cố tình không hiểu, hắn khiến tôi sôi máu:

- Biết gì? Tôi chẳng biết gì cả!

Quá đủ! Như thế là quá đủ rồi!

- YA!!!! Lần này thì cậu chết với tôi!!!

Phóng thẳng vào hắn một cách không tự chủ, tôi điên cuồng quật tay tới tấp vào người hắn. Cứ thế mà xả xuống một cách điên tiết.

“Bốp”

“Bốp”

“Bốp”

- Này! Dừng lại! Cô làm gì thế hả!!!

Đưa tay lên chắn trước mặt hòng tránh né sự tức giận của tôi. Hắn không ngừng la oai oái, nhưng lần này đừng mong tôi bỏ qua. Tên biến thái, ti tiện, bỉ ổi. Dám nhìn vào váy tôi còn thản nhiên đem ra bình luận, bây giờ cho dù ông trời cũng không cứu được hắn.

“Chết đi, chết đi, chết đi!!!!”

- Này, Hân làm sao thế? Dừng lại đi!!!

Ai đó giữ lấy tay tôi và lôi lại, dù cố hết sức tôi chẳng thể nào tiếp tục được nữa. Chẳng biết tên nào dám cả gan nhảy vào lúc tôi đang điên tiếc thế này, đúng là tới số mà!

Vừa định quay lại cho hắn một vố thì tôi nhận ra đó là Thái, cậu ấy nhẹ nhàng buông tay tôi ra. Đôi mắt khẽ cau lại như muốn nài nỉ tôi bình tĩnh. Thái thật sự khiến tôi chẳng thể tiếp tục cáu tiết nữa.

Thở hồng hộc vì dùng quá nhiều sức, tôi ngồi phịch xuống bàn để dằn lại cục tức. Khẽ lườm cái kẻ đang vuốt lại tóc, tôi cảm nhận rõ cái sự căm thù hắn càng ngày càng to ra trong lòng mình. Bây giờ chỉ cần hắn đập đầu vào chỗ nào đó, đảm bảo tôi sẽ cười cả ngày không ngớt. Nhưng hình như lúc nãy tôi đã làm một việc vượt mức giới hạn của mình rồi thì phải…

Tên Huy, hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi, đứng im và cứ nhìn như thế.

Hắn đang nghĩ gì vậy chứ? Tôi… Tôi đánh hắn là đúng thôi. Ai bảo hắn chọc tôi nổi điên làm chi! Không lẽ bây giờ hắn muốn trả thù cho sai lầm của chính hắn sao?

“Reng!!!!”

May quá! Vào học rồi, hờ hờ, có lẽ số tôi chưa đen đến thế.

Nhìn những biểu hiện trên gương mặt hắn thật sự khiến tôi cảm xúc lẫn lộn, lo lắng, bối rối, khó hiểu… Tại sao hắn lại nhếch môi cười như thế kia? Rốt cuộc là hắn đang có ý đồ gì đây? Cái vẻ mặt đầy gian tà ấy rốt đang chất chứa cái thứ “độc hại” gì trong đó? Ax, tôi đến nổ óc vì phân tích mất.

- Không ngờ cô cũng “cá tính” đến thế. Tôi thích rồi đấy!

Gì… Gì vậy chứ? Hắn vừa thì thầm gì vào tai tôi?!.... Dường như tôi vừa vô tình “quyến rũ” một con quỷ? Hắn đang đùa à, tôi đây, tất nhiên, bây giờ và sẽ không bao giờ thích kẻ như hắn. Không-bao-giờ! Dùng cái mặt mốc ấy nói những câu nhãm nhí khi vừa bị tôi xả cho một trận… Thôi chết! Có khi nào tôi đã đập trúng đầu hắn không???

- N… Này! Cậu có đau đầu không?

- Không!

- Có cảm thấy trong người thay đổi gì không?

- Không!

Những cái lắc đầu liên tục của hắn khiến tôi cảm thấy như chắc chắn đã đập phải chỗ nào đó không nên đập. Không được, phải biến hắn trở lại như cũ, nếu không thì việc hắn nghĩ tôi “cá tính” sẽ rất là kinh khủng!

- Hay là cậu có quên đi gì đó không? Chẳng hạn như việc tôi từng chơi khăm cậu ấy!

- Không! Sao thế, tôi mới nói vậy mà đã yêu tôi rồi à?

Hờ, hắn chẳng bị gì cả, vẫn biến thái và thần kinh như thế. Đó là bản tính của hắn, đâu phải do tôi! Người bị thần kinh là tôi mới phải, tự dưng đi lo mấy chuyện không đâu! Tốt nhất là nên tập trung học thì hơn!

“Cạch”

Cánh cửa lớp chợt mở toang, ông Thiên từ ngoài bước vào. Chậc, nãy giờ tôi quên mất sự hiện diện của ổng. Không biết chuyện với cô bạn gái thế nào rồi, hy vọng không phải vì tôi mà “mối tình” của ổng tan vỡ, như thế thì tôi sẽ cắn rứt lắm.

Dùng cái vẻ “lừa đảo” của mình, ông ta nói vài câu là được “thả” về chỗ, rõ là đểu!

- Thiên vừa đi đâu thế nhỉ? Sáng giờ mọi người cứ xì xầm chuyện gì đó Hân biết không?

Thái quay sang tôi hỏi, dường như cậu ấy là người duy nhất chẳng biết gì. Khẽ thở dài, tôi nói nhỏ một cách rầu rĩ.

- Là mẹ Hân, nhà thiết kế nổi tiếng bị phát hiện đi chơi cùng gia đình.

Vẻ mặt Thái tỏ rõ sự ngạc nhiên, cậu ấy nhìn tôi hỏi lại:

- Mẹ Hân? Nhà thiết kế nổi tiếng?

- Thái không biết sao?

Sự ngơ ngác của Thái khiến tôi tự dưng thấy cậu ấy hơi “vô tư”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc Thái không biết cũng chẳng có gì là lạ, mẹ tôi không nổi tiếng đến mức toàn thế giới, vả lại Thái vừa du học về, chẳng trách việc cậu ấy ngạc nhiên đến thế. Nhưng xét cho cùng, sau này có lẽ chúng tôi nên cẩn thận hơn. Lần này may mắn thoát được, biết đâu lần sau tên tôi thật sự vang dội, lúc đó thì đúng là quá khổ!!



Ayato

on 10/7/2013, 23:06

#35
  • avatar

Ayato



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy

Chap 32: Bé My - Gặp mặt lần hai - Người anh trai đáng chết!

Spoiler:
Hôm nay tôi lại cùng Thái đón bé My. Sân trường hôm nay vẫn vắng như lần trước, không thấy một bóng đứa trẻ nào. Dường như con bé luôn là đứa được đưa về muộn nhất thì phải!

- Gia đình cậu không có ai chăm sóc cho con bé sao? Như việc đưa nó về đúng giờ ấy?

Thái nhìn tôi khẽ nở nụ cười quen thuộc, cậu ấy bảo:

- Mẹ Thái thì thường xuyên đi làm, mà con bé thì học buổi sáng, vậy nên mỗi người chia thời gian ra chăm sóc cho nó, việc đưa rước thì con bé luôn về sớm hơn mọi người, thế nên mẹ Thái gởi nó cho cô giáo đến khi có người đón. Nhưng Hân đừng lo, con bé với cô giáo khá hợp, nó thích ở lại mà không nhõng nhẽo.

Nghe Thái giải thích tôi có cảm giác dường như con bé bị bỏ rơi, chắc là nó buồn lắm khi thời gian ở bên người thân chẳng được bao nhiêu. Trong khi ba quan tâm tôi đến thế mà tôi vẫn rất buồn khi ông thường xuyên đi công tác. Chậc, liệu tôi có giúp được gì cho nó không nhỉ?

- A! Anh Thái!

Con bé gọi lớn rồi tung tăng với chiếc cặp hồng chạy đến chỗ chúng tôi. Vừa nhìn nhìn thấy tôi, ánh mắt con bé đã lóe lên, nó hớn hở:

- A, chị bảo có kẹo cho em đâu na?

Thôi chết! Vì Thái hẹn bất chợt khiến tôi vội vội vàng vàng mà quên mấy viên kẹo đã hứa với con bé. Hay thật, bây giờ tôi thành kẻ noi gương xấu vì không thực hiện lời hứa. Biết biện hộ thế nào đây?

- Ờ… Chị…

- My hư quá, đừng gặp ai cũng vòi kẹo như thế chứ! - Thái dường như hiểu nỗi lòng của tôi, cậu ấy lên tiếng giải vây.

Con bé nghe thế phụng phịu bảo:

- Nhưng chị Hân bảo lần sau gặp cho My kẹo mà.

- Ăn kẹo nhiều lại sún răng đấy!

- My đánh răng là hết sún mà!

………

Hai anh em bọn họ lại tiếp tục cái điệp khúc lần trước. Ây da, tôi không muốn phải ngồi chứng kiến để rồi khi kết thúc con bé lại dỗi tôi.

Trong trường này chắc chắn là có căn tin, không biết là nó nằm ở đâu nữa nhỉ?

Đưa mắt tới lui kiếm tìm, tôi mừng rơn khi nhìn thấy cái bảng to tướng chỉ vào hướng căn tin. Người bán nhìn tôi chờ đợi trong khi tôi chẳng biết nên mua gì cho con bé… À, đúng rồi, chocolate!



Cầm nhanh một nắm trong tay, tôi chạy thật nhanh trở lại chỗ bọn họ.

- Ăn kẹo nhiều sẽ bị béo phì rất xấu!

- Nhưng My không sợ béo “ì”!

Cả hai vẫn chưa ai chịu nhường ai, sao mà dai sức thế không biết. Tôi phải ra tay thôi!

Khẽ vỗ nhẹ vào vai Thái để ra hiệu cho cậu ấy đừng nói nữa. Tôi chạy vòng qua chỗ bé My, ngồi xuống trước mặt nó, nó bặm môi, nhăn mặt nhìn tôi thể hiện sự giận dỗi. Đưa bàn tay ra trước mặt tỏ vẻ thần bí, tôi nhìn nó cười bảo:

- My xem chị Hân có gì này!

Con bé vừa nghe tôi nói đã mở to mắt ra nhìn, đến lúc tôi trở thành hình ảnh tốt rồi đây, có khi nó sẽ xem tôi là thần tượng cũng nên.

Nhìn Thái khẽ nháy mắt một cái, tôi từ từ mở bàn tay ra, nhìn những viên kẹo chocolate bọc giấy màu khác nhau như kích thích hơn dười nắng. Mắt con bé liền há hốc miệng, gương mặt tỏ rõ sự thèm muốn, nó nói:

- Oa! Sô-cô-la cho My na?

Tôi cười nhẹ khẽ gật đầu, lật bàn tay nhỏ của nó ra, vừa đặt đống kẹo vào tôi vừa nói:

- Ừ, cho My đó!

Con bé ngay lập tức cười toe toét cầm lấy, gương mặt tỏ rõ sự phấn khích, tháo ngay một viên bỏ vào miệng. Thái cũng ngạc nhiên chẳng khác gì con bé, cậu ấy khẽ hỏi:

- Hân lấy kẹo ở đâu mà nhanh vậy?

Chỉ thẳng tay vào cái bảng có hai chữ “Căn tin” ở phía xa, Thái nhìn theo rồi ồ lên một tiếng, cậu ấy nhìn tôi cảm ơn thay con bé sau đó lại cúi xuống nhấc nó lên xe bảo:

- Được rồi, chúng ta về thôi nào!



Vừa được thả xuống, con bé đã chạy ù vào trong nhà. Thái nhìn tôi với vẻ ái ngại khó hiểu, cậu ấy ấp úng bảo:

- Hân… Muốn vào nhà chơi chứ?

À, tôi biết rồi, chắc là chuyện lần trước của tên Huy nên Thái mới khó xử như thế. Ngay cả bản thân tôi cũng không xác định được là có muốn vào hay không. Lỡ như lại gặp cái tên điên ấy thì ngày hôm nay của tôi thật sự quá đen rồi. Nhưng nếu tôi không vào thì Thái sẽ buồn, mà tôi thì không muốn cậu ấy buồn chút nào…

Ax, bức quá thì làm lơ thôi, hắn làm gì được tôi kia chứ! Vả lại giờ này hắn cũng đang long nhong đâu đó mà chưa về đâu, tôi nghĩ thế.

Gật đầu một cái chắc chắn, tôi bước xuống xe bảo:

- Vào thôi!

Thái đã lén cười, tôi thấy được điều đó. Thật kì lạ, cậu ấy cứ giống như anh, lúc nài nỉ tôi làm việc gì đó mà thành công, anh cũng cười một mình như thế. Thôi chết, nhắc đến anh tôi mới nhớ, ngày hôm qua tôi đã không lên mạng. Chắc anh lo lắm!

Ax, sao tôi lại vô tâm thế kia chứ! Nhưng giờ này chắc anh đang làm việc, thôi thì để tối nay vậy.

Vừa bước vào trong, tôi đã bắt gặp ngay cái mặt đáng ghét của tên Huy đứng xoa đầu con bé. Thế là tôi lại đoán sai nữa rồi, thật là tức hết chỗ nói.

Tên Huy ngước lên nhìn tôi, thoáng chút ngạc nhiên rồi lại làm gương mặt đểu giả nói:

- Ô, “bạn” Gia Hân cũng ở đây sao?

Con bé My vừa nghe hắn nói liền cất giọng ngây thơ.

- Anh biết chị Hân na.

Tên Huy khẽ lia mắt qua tôi nở một nụ cười khó hiểu rồi hắn lại bảo:

- Ừ, biết chứ sao không, bạn gái anh mà!

Gì? Hắn vừa nói gì thế? Hắn lên cơn sảng hay sao mà dám bảo tôi là bạn gái hắn kia chứ? Kẻ ngang nhiên “đầu độc” tâm hồn trẻ thơ như thế thật là không đáng sống mà!

- Này! Cậu đang đùa đấy hả? Ai dám làm bạn gái cậu cơ chứ! Tôi chưa điên tới mức đó đâu!

- Sao thế? Không phải thích quá, mà sợ xấu hổ nên bảo thế à?

Tiến đến khoát vai tôi rồi nói với cái vẻ như đúng rồi. Gương mặt bỉ ổi của hắn vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Hất mạnh tay hắn ra khỏi vai mình, tôi không muốn cái “hắc khí” của hắn dây vào người chút nào. Tốt nhất là không nên đứng gần hắn, chỉ tổ điên đầu thêm thôi, tránh!

- Này! Tránh xa tôi ít nhất mười mét đấy! Cấm lại gần khi chưa có sự cho phép!

Nói rồi khẽ lườm hắn cái cuối, tôi tiến tới đưa tay chạm vào lưng bé My, cúi đầu nhìn nó nói nhỏ:

- Chúng ta lên phòng chơi nhé!

Con bé chẳng nói tiếng nào rồi cứ thế bước lên trước.



Sponsored content

Sponsored content



Re: Cuốn Đi Quá Khứ (Định mệnh!.. Em là của anh) - Sandy

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết