Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Ayumu

on 1/8/2013, 16:27

#1
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA


* Author (tác giả): SakurAYotsubA

* Category (thể loại):  Tinh nghịch, tuổi học trò.

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Tất cả, tốt nhất là từ tuổi teen.

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going

* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): Không

* Casting (giới thiệu nhân vật):



_ Nguyễn Hoài Bảo Nhi : Em gái của Quốc Huy. Học lớp 9. - Đồng thời là nhân vật tôi trong truyện.
_ Nguyễn Hoài Quốc Huy : 27t - Hiệu trưởng trường Angel.
_ Nguyễn Phương Khánh Nam : Em họ của Bảo Nhi. Cực handsome. Học lớp 11.
_ Dương Tử Phong : 22t - Phó hiệu trưởng trường Angel.


(còn nhiều nhân vật phụ nhưng khi đọc đến thì sẽ giới thịu sau)

 



Ayumu

on 1/8/2013, 16:29

#2
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA

Chương 1
Spoiler:
Tại phòng hiệu trưởng…trường Angel

Cộc…cộc…cộc…

- Vào đi- giọng nói quen thuộc của ông anh trai tôi vang lên

- Em chào anh - tôi và anh Nam đẩy cửa bước vào rồi cuối đầu chào ông anh trai iu quí

- Hai đứa về rồi đếy à…qua đêy ngồi đi

Hai đứa tôi mệt mỏi tới chỗ ngồi phịch xuống……

- Tự dưng bảo tụi em về Việt Nam làm gì vậy???...Người ta đang ở Hàn Quốc…khí hậu mát mẻ..tự dưng đùng một cái…anh bảo em về đêy…nống thấy mồ….xuống sân bay mà em đi hok nổi lun đếy….đúng là chán như con gián bị xe cán rồi bị đem lên rán mà… - Tôi nhăn nhó than vãn với ông anh giọng hờn trách

- Kon ’bé Quậy’ nói đúng đó anh…..tự dưng kiu tụi em về đêy làm chi vậy…???- Ông anh Nam cũng nhăn nhó hok kém

- Thui…dù sao cũng qua đêy rồi…đừng có than vãn nữa…..anh bảo tụi em về đây…là có việc cần nhờ….

- Chuyện gì vậy anh??? - hai đứa tôi tò mò

- 2 đứa có biết tuần sau có ngày gì hok???

- Ngày gì nhỉ???...... - tôi đưa tay lên vỗ trán suy nghĩ

- A…có ngày Valentine ( 14-2) đúng hok anh??? - anh Nam reo lên

- Đúng rồi…mà có liên quan gì đến việc này?? - tôi thắc mắc

- Hai đứa uống nc đi…từ từ anh sẽ kể cho nghe….Chuyện là thế này…trường Angel tháng trước vừa mới nhận 4 cậu học sinh mới…mà họ toàn là các cậu công tử các nhà có danh tiếng nhất nc ta nên rất coi thường trường chúng ta…chỉ mới một tháng vào trường mà họ đã làm cho hầu hết các nữ sinh trường ta phải đảo điên vì sắc đẹp của họ…hok những vậy…các lễ hội ở trường ta tổ chức trong vòng một tháng qua đều đã bị họ phá hỏng…… - Ông anh trai ngừng lại càng làm cho chúng tôi hồi hộp hơn

- Bọn kon gái đó toàn thứ hám trai cả….Ủa thế’ Hội học sinh’ của trường mình đâu anh…sao hok trị chúng???…tiếp theo thế nào hả anh??? Anh kể nhanh nào - Tôi hồi hộp

- ’Hội học sinh’ nhà trường hok dám làm gì tụi nó cả….chắc em chưa biết trường Angel đc xây dựng là nhờ gia đình 4 vị công tử đó ủng hộ một số tiềng rất lớn…. - Ông anh trai thở dài..rồi nói tiếp giọng nghiêm nghị hơn hắn

- Nhưng mà kỉ luật thế này thì anh cũng hok thể chấp nhận đc nên mới bảo hai đứa về đêy….để tham gia vào đội kỉ luật và hai đứa cũng sẽ học trong trường luôn để có thể nắm rõ tình hình hơn….

- uh….thì ra là vậy - hai đứa tôi gật đầu ra vẻ đã hiểu

- Hì….thế anh định cho tụi em làm chức gì trong đội kỉ luật đêy - Tôi đùa

- Đương nhiên là 1 đứa làm hội trưởng còn 1 đứa làm hội phó….thế nào bây giờ đứa nào muốn làm hội trưởng đây - ông anh trai chống cằm nhìn chúng tôi…

- Để kon ‘bé Quậy’ làm hội trưởng đi anh….tính cách của nó làm hội trưởng đc đó…hehee....nó mà làm hội trưởng thì kỉ luật của cái trường này chắc đi die sớm thui.... - anh Nam cười nham hiểm

- Ê…ông kia…sao cứ kiu em là ‘bé Quậy’ hoài thế hả…đã bảo đừng gọi nữa rồi…anh có tin là em đá anh một cái bay thẳng sang Lào chơi hok hả???Em làm hội trưởng thì sao chứ...bộ anh nghĩ anh hiền hơn em sao...vả lại em cũng chả thèm cái chức hội trưởng hội triết gì gì đó đâu... - Tui bực bội..giơ chân lên doạ…rồi tui nhìn sang anh trai tui

- Em nghĩ thế này… anh hok nên công bố em là em gái kủa anh….bình thường ở trường thì em với anh coi nhau như học sinh và hiệu trưởng anh Nam cũng vậy như thế sẽ dễ dàng cho công việc của tụi em hơn

- Uh vậy cũng đc…vậy em làm hội trưởng kòn thằng Nam làm hội phó…hai đứa cũng sẽ sống lun trong kí túc xá của trường…đồng phục hiện giờ chưa lấy đc…ngày mai anh sẽ nhờ ng` đem đồng phục qua kí túc xá cho hai đứa…..phòng kí túc xá trưa anh sẽ nhờ ng` chỉ cho…..rồi bây giờ hai đứa xuống nhận lớp…Nhi học 9a2 kòn Nam học 11a2 à kòn nữa…chiều nay sẽ có lễ ra mắt và chào đón hội trưởng và hội phó mới…hai đứa chuẩn bị trước lun đi nhá ok - Rồi anh tui lấy điện thoại gọi choa ai đó….lúc sau…một người kon trai bước vào phòng….rồi dẫn chúng tôi xuống lớp của mình….trên đường đi người ấy đã hướng dẫn sơ lượt cho chúng tôi về trường…hầu như là hok nói gì thêm cả…gương mặt anh ta rất lạnh lùng..

Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ….cảm thấy rất lo lắng vì tôi phải đảm nhiệm cái chức vụ ‘Hội trưởng hội học sinh’ trong khi tôi mới học lớp 9…nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình thật oách (kaka)….Đang đi thì người đó bỗng dừng lại…vì mãi suy nghĩ nên tui đâm thẳng vào lưng anh Nam

- Á cái con bé này…nghĩ gì thế hả…?? - Anh Nam nhăn nhó mắng tui

- Sorry…nhưng mà đâu phải lõi tại em…tại cái anh này đang đi mà dừng lại đột ngột đó thui…mà sao anh lại dừng lại thế - Tui cũng nhăn nhó hok kém..quay sang hỏi người kon trai ấy

- À tôi xin lỗi…Vìi trường chia thành hai dãy cấp 2 và 3 chung nên 2 người hok đi cùng đường đc…cô bé này học lớp 9 phải hok…..Cô bé đi thẳng rồi quẹo phải…thấy một cái thang máy thì đi vào đó…rồi nhấn tầng 7 …..còn cậu học 11 phải hok cậu vào trong thang máy đằng kia…nhấn tầng 8….hai ng` thấy trước cửa lớp nào có bảng tên lớp mình thì vào đó…giáo viên đang chờ đếy… - Nói rồi người đó đi thẳng hok kịp cho chúng tôi nói thêm câu nào

- Ơ….Người gì mà….ít nhất cũng phải đưa người ta đến tận lớp chứ…tự nhiên dừng lại chỉ trỏ lung tung òi đi một mạch. - Tui nhìn theo bóng anh ta khó hiểu

- Em ở đó mà than vãn đi…anh lên lớp đêy…..lớp gì mà tận tầng 8….thiệt là…. - Nói rồi ông anh Nam cũng bỏ đi bỏ lại tui đứng một mình

- í…đi lun hả…ui lớp mình cũng tận tầng 7 đi seo nổi trời (hehe…than vãn chút dậy thui cho nó zui cái trường chứ thật ra tui đâu có phải leo lên đâu…đi thang máy mà..)
Chap 2


Tui lê lết cái thân xác mảnh mai đáng yêu trời phú cho vào thang máy…lên đc tới tầng 7…tui lại típ tục lê lết ra khỏi thang máy đi tìm cái phòng học…chết bầm…cuối cùng cũng tìm ra….

- ” Hok bít tiết này là tiết gì mà sao cái lớp này nó nhốn nháo thế nhở??..........”

- Em là học sinh mới chuyển về trường phải hok???......... - Giọng một người nào đó vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tui…..Tui ngước đầu lên và nhìn…là một người thanh niên cỡ 24..15t….

thấy ng` đó đang chờ đơị câu trả lời..tôi ngoan ngoãn đáp lại (sặc)


- Vâng ạ….

- Uh….em vào đây…tôi là chủ nhiệm của lớp này….tôi tên Hải…Dương Minh Hải…còn em…

- Dạ em tên Nhi….Nguyễn Hoài Bảo Nhi…. - Tôi lặp lại y chang ổng….Rồi ổng chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi kéo tui vào lớp….

Cái lớp thật nhốn nháo…mà…đằng kia…sao tụi con gái lại tập trung vào đó nhỉ…Tụi nó vây quanh chỗ đó 8 mà hok hề để ý tới sự xuất hiện của ông thầy chủ nhiệm lớp mình………

sau một ông thầy chủ nhiệm hét đi hét lại câu” Các em trật tự về chỗ ngồi” thì tụi nó mới chịu giải tán….tui lập tức đưa mắt tới nhìn kẻ mà bọn chúng vây quanh…hình như quen quen thì phải…..

- Đây là ngừơi bạn mới sẽ cùng học chung với lớp chúng ta….các em cho một tràng vỗ tay để chào đón bạn đi - Ông thầy Hải…Dương Minh Hải..lên tiếng phá tan sự im lặng…….

Tiếng vỗ tay ào ào…to nhất là từ phía lũ kon trai…lí do thì tui cũng đã biết…còn bọn con gái thì dường như chỉ vỗ tay lấy có….

- Nào…em giới thiệu tên mình cho các bạn biết đi

- Oh yes…đúng đó..bạn giới thiệu tên đi…giới thiệu đi - Lũ con trai ở dưới cũng hối thúc tui…trừ một ng`

- Chào các bạn…….mình tên Nhi….Nguyễn Hoài Bảo Nhi……rất vui đc làm quen với các bạn….mong các bạn giúp đỡ - Tôi cố tình lặp lại cái tên như trêu tức ông thầy…….rồi nở một nụ cười chít người………
Lũ con trai lúc này thì ôi thôi……máu mũi….chảy đầy cả cái lớp(nổ)…và vẫn trừ một người

- Ôi…bạn có bạn trai chưa…..làm bạn gái mình nhá….

- Bạn Nhi ơi…….bạn có chấp nhận làm một nữa của tui hok

- Tụi mày im hết coi…Nhi là của tao ai cho tụi mày giành

- Nhi là của mày hồi nào chứ….

Vân vân và vân vân…tụi kon trai cãi nhau chí choé…mặc cho ông thầy ra sức khuyên giải…và đập tay lên bàn tùm lum….nhưng vẫn như nc đỗ đầu vịt….tụi nó chả xi nhê gì cả……Tui vẫn đưa mắt đến nhìn hắn…tên nãy giờ chả lên tiếng câu nào….

- ’’ A! nhớ òi…hình như hắn là 1 tên trong nhóm 4A ( tức là 4 Angel)….4A gì chứ…đúng là đồ điên mà’’ - tui đưa mắt hình viên đạn nhìn hắn mà hok hề để ý đến cũng có bao nhiu cặp mắt mang hình quả bom B52 đang nhìn tui ( úi help)…..hắn cũng đang nhìn tui và nhết mép cười khing bỉ

- ’’Giám cười kỉu đó với sis à…em chết chắc roài em ơi….tưởng chị thick em hả…mơ đi cưng” - rồi tui cũng nhết mép cười đáp trả

Và sau một hồi nhìn nhau choé lửa…tui đưa mắt nhìn sang chỗ lũ kon trai đang mắt trái tim nhìn tui còn miệng thì đang cãi nhau kịch liệt….tui lại típ tục tặng miễn phí thêm một nụ cười xịt máu mũi nữa…tụi nó lại càng cãi nhau kịch liệt hơn…tui cười thầm mãn nguyện vì đã đạt đc mục đích là phá lớp…..

Lúc này…ông Hải có vè chịu hít nỗi òi hay sao í…mặt mũi ổng đỏ phừng phừng…Ổng bèn rút ‘ Đồ Long Đao’ bảo kiếm của ổng ra…đập bàn cái rầm ( mẻ kiếm hết thầy ui…lấy gì người ta đóng phim)…..
Chap 3


(Phần 1) - MẤY CẬU KIA….CÁC CẬU CÓ IM LẶNG HAY HOK THÌ BẢO - ổng quát

- Thầy ơi…lỗi hok phải của các bạn í đâu ạ…lỗi là tại bạn Nhi cơ…tại bạn ấy dùng ‘Mĩ Nhân Kế’ làm chia rẽ sự đoàn kết của lớp ta đó thâỳ - Một con nhỏ nào đó giọng cực đanh đá lên tiếng….rồi nó liếc xéo tui 1 cái…..tụi con gái còn lại cũng nhao nhao lên đồng ý với nó…….Tôi nở một nụ cười nữa miệng nói

- Ồ nếu vậy thì thật xin lỗi…nhưng mừ cười là cách xã giao mà..nếu tôi hok cười thì các bạn lại bảo toi chảnh…tôi hok thân thiện thì sao???....Bây giừ tôi cười làm cho mấy bạn nam trong lớp mất đoàn kết…là cũng do mấy bạn ý phấn khích quá thui…… - Tui tuôn một lèo làm tụi kia đơ như cây cơ….miệng như bị gián keo gián chuột hông nói đc câu nào…rồi tui lại nhết mép nhìn tên ‘ kẻ thù ‘cười….

- Thui….hok tranh cãi nữa…coi như chuyện ban nãy thầy bỏ qua……..bây giờ em xuống ngồi đầu bàn 5 chung với bạn Quân….bàn bạn ý vẫn còn trống đếy…….

- ”Ui….sao mình lại ngồi chung bàn với hắn ta nhỉ…..nhưng mà cũng đc thui…..trêu tức tụi con gái kia cũng đc…vả lại ngồi dạy bảo hắn ta lun một thể…coi như một mũi tên trúng hai đích…kaka” - Tui nghĩ thầm rồi đi xuống chỗ hắn ngồi…mà vẫn nghe văng vẳng tiếng càm ràm của tụi kon gái cùng những ánh mắt thật ‘ thân thiện’ của tụi nó nhìn tui….
Hắn nhẹ nhàng xít chỗ qua cho tui ngồi và tui cũng hok quên cười xã giao chào hắn….nếu ai nhìn vào cũng thấy một hok khí thật’ đầm ấm’…’zui zẻ’ phải hok…

- Chào bạn bây giờ chúng ta là người cùng bàn…giúp đỡ nhau nha.. - Tui đưa tay ra…làm quen

- Uh…rất vui vì chúng ta cùng bàn…đương nhiên sẽ giúp đỡ nhau đúng hok… - Hắn cũng đưa tay ra bắt tay tui….hai bàn tay nắm chặt nhau như hok mún rời xa ( haha)….4 con mắt nhìn nhau đầy ‘ thiện cảm’ ( sặc)….

sau một hồi thì tui và hắn cũng buông tay nhau ra…vì tui hơi bị ngứa lỗ tai bởi những lời xì xầm của tụi con gái như " sao nó giám nắm tay Quân nhỉ” " uh…đúng đó tao còn chưa đc nắm tay anh Quân mà nó đã dám làm thế rồi…tao sẽ xử nó…” " uh…chừng nào mày đy xử nó..tao đi lun…chúng ta sẽ cùng dạy bảo nó”

- Cô đã nghe thấy chưa…xem ra cô chết chắc rồi - Hắn lại típ tục nhết mép nhìn tôi

- Ui vậy sao…để xem bọn nó với tui ai chết trước nhá…. - và tôi cũng đáp trả

Cuối cùng 2 tiết học cũng trôi qua…….Reng…reng….cái chuông trường vang lên……cái lớp như bầy ong vớ tổ…….vì giờ ra chơi đã đến ( vì là trường vip nên ra chơi tới tận nữa tiếng)..tui chạy tới chỗ thang máy….xuống tầng cuối cùng rồi chạy qua khu cấp ba…….
(đọc truyện hay tại kenhtruyen.pro)
tôi để ý thấy hắn cũng đi qua khu này….và hắn vào chung thang máy với tui…..tui nhấn tầng 8 ( vì mún gặp ông Nam để nói chuyện….chứ trường này tui đâu quen ai mà nói chuyện)….hắn thì nhấn tầng 6 nhưng tui chả quan tâm hắn đi đâu vì đã biết trước thể nào hắn cũng tìm lũ còn lại để nói chuyện….

nhưng điều làm tui bực bội nhất là hắn đi chung với tui..mà hễ hắn đi đâu là lũ con gái vây quanh đến đó..nên tình trạng của cái thang máy bây giờ là wa’ tải…rât chật chội…nhưng rồi cũng tới tầng 6.hắn đi ra..và đương nhiên lũ ruồi kia cũng đi theo…bây giờ trong thang máy chỉ còn tui và vài người…hì thật rộng rãi biết bao……

đến tầng 8…tui lật đật đi tìm lớp anh Nam….đang ngơ ngác thì anh Nam vỗ vai tui..

- Em đi đâu thế

- Tìm anh nói chuyện chứ đi đâu - Rồi tui đưa mắt nhìn…ôi trời phía sau ổng là một lũ con gái mặt đang hầm hầm chắc hok bít tui là ai mà nói chuyện thân mật với ổng vậy..rồi tui cười gian xảo ngây thơ hỏi…..

- Anh ơi.mí chị kia là ai vậy ạ…….bạn mới của anh đếy hả….cho em làm quen với…..

- À mí chị ý là bạn anh…. - Rồi anh Nam xoay lưng lại giới thiệu….

- Đây là bạn gái của mình… - Tôi trố mắt nhìn ổng…định nói thì bị ổng bịt miệng lại….thì thầm - Giúp anh chút đi mà..mí pé này đi theo anh nãy giờ đó- Hiểu đc ý…tui bảo ổng bỏ tay ra rồi tươi cười nhìn mí pà chị ý….

- Vâng ạ…em là bạn gái anh ý ạ…em tên Nhi…..học 9a2 ạ…cảm ơn mí chị nãy giờ đã đi theo bảo vệ anh Nam nhưng bây giờ hok cần nữa đâu ạ - Tui shock mí pả một câu ời mí pả nhìn tui toé lửa pỏ đi…..

Chờ mí pả đi xa..anh Nam vỗ vai tui..

- Đúng là anh em tốt mừ……miệng mồm càng ngày càng linh hoạt…..pé chơi đc lắm

- Chị em..chứ hok phải anh em….

- À thì sao cũng đc…….òi có chuyện gì hay hok kể nghe đi…..

- haha…nhắc mới nhớ…có chuyện này zui lắm………

- Chuyện gì thế…vừa đi xuống căng tin vừa kể cho anh nghe nào…….(Căng tin nằm ở tầng cuối…..giữa khu cấp 2 và 3)

- Uh…..chuyện là thế này………… - Tui vừa đi vừa kể hết cho anh Nam nghe từ đầu tới cuối…….còn anh Nam thì ổng vừa nghe.vừa đi…rồ vừa cười sặc sặc như đồ điên….làm ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn…….đến căng tin òi mà ổng vẫn chưa ngưng đc cười……

- Hahaha….trời đất….zui quá đi… - Ổng vừa cười vừa kéo cái ghế ngồi xuống….tui cũng kéo ghế ngồi

- Chajjj…huhuhu….tội nghịp wa’….hok ngờ anh có khuông mặt baby dễ xương như vậy…mà lại bị khùng…thật tội nghịp - Tui chọc quê ổng làm mặt ổng đỏ hơn quảt cà chua…máu nóng lên tới đỉnh đầu..và bóc khói tùm lum…(á)….ổng đập tay lên bàn cái rầm…đứng bật dậy

- CON NHOCK KIA….DÁM NÓI ANH THẾ HẢ……..???....ANH MÀ KHÙNG SAO……COI CHỪNG ANH BẺ RĂNG EM ĐẤY….

- Ui…sợ we’ cơ…em thank kẹo anh bẻ đc răng em đấy….anh mà bẻ răng em…em hok nói đc…thì khỏi ai cứu anh lúc bị mấy pé bao vây đâu đấy…..mà này…anh hok nói nhỏ lại đc hả….nói gì mà to thế…ai cũng nhìn kia kìa……. - vừa nói tui vừa đưa mắt nhìn xung quanh…lúc này anh Nam mới ngớ người ra…mặt đỏ y như ban nãy..nhưng hok phải vì tức giận mà vì ngượng…quê quá nên ổng chỉ bít nhe răng cười…rồi ngồi phịch xuống…..(đúng là khùng thiệt òi)



Ayumu

on 1/8/2013, 16:30

#3
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA

Tiếp chương 1
Spoiler:
- hừ..coi như tha choa em lần này…mà ăn hay uống gì…anh đi lấy cho……

- Cho em cái bánh sandwich với ly nước xá xị là đc òi…..

- Uh..chờ chút….để anh đi lấy ha……….ngồi đây đi - Rồi ổng đứng dậy…đi tới quầy

Trong lúc anh Nam đi lấy thì hok biết bao nhiu tên bu quanh lấy tui…òi đề nghị ngồi chung với tui…còn tui thì chả thèm quan tâm tới họ…mà ngồi chơi điện tử = cái máy X game………đang chơi hay thì tui bị điếc đầu bởi những tiếng la hét của bọn con gái

- AAAAAAAAA…………..4A TỚI RỒI

- AAAAAAAA……CÁC ANH ẤY TỚI THẬT ÒI KÌA……

- AAAAAAAAAAAA…..ĐẸP TRAI WA”…….

- AAAAAAAAA….CÁC ANH ẤY NGÀY NÀO CŨNG TOẢ SÁNG RỰC RỠ……THIỆT LÀ HANDSOME WA’’..

Blap…Blap………..

- ”Hừ lại là cái lũ đó…hèn gì tụi háo sắc này bu lại nhìu như vậy” - Tui bực mình…rồi chả thèm quan tâm tới bọn đó nữa mà bây giừ…chuyển tâm điểm sang cái bánh sandwich và ly nc xá xị đang nằm ngon lành trên bàn……..tui chụp lấy ăn lun một mạch……

- Nhock ăn từ từ thui...kẻo nghẹn..chết bây giờ..hahaaaaaaa…… - Anh Nam ngồi nhai cái bánh mì…chọc tui…. - mà đằng kia…là gì mà tụi nó bu đông thế - ông Nam thắc mắc

- Dạ..hok cần đại ca quan tâm..tỉu đệ cho dù có chết cũng phải chết no mà….với lại..tỉu đệ mà có chết thì hem còn ai để cãi lộn với đại ca…sợ đại ca buồn thui...

- mà đại ca hỏi đằng kia là gì hả..tụi 4A đó….trừ tên Quân học chung lớp với em ra.tụi còn lại đều học ở khối của đại ca..tầng 6 đó.mà thui đừng quan tâm làm gì……ơ mà nhìn kìa….. - Tui ngưng ăn….chỉ tay về phía trước….ông Nam cũng quay lại…….thì thấy …mí pà chị ban nãy…đang đi tới…..

- Haha…xem ra lần này anh tiu òi… - tui nói thầm thì đủ để mình ổng nghe..

- Nam ơi..bạn cho bọn mình ngồi chung bàn với đc hok….... - Bà chị đi đầu lên tiếng đúng là vô duyên hết sức hok thấy pé Nam nhà ta đang ngồi cùng với ‘bạn gái’ hay seo mà nói thế nhỉ???

- Ơ xin lỗi…Hok đc đâu..mình đang ngồi nói chuyện riêng với ‘bạn gái’ mừ…nên…. - Ổng đang nói nữa chừng thì bị tui ngắt lời….

- Đc ạ…hok sao đâu…mấy chị cứ tự nhiên đi ạ…….em với anh Nam cũng hok có nói chuyện gì riêng tư đâu ạ…

Ông Nam trợn mắt nhìn tui…còn tui thì cười một nụ cười hok thể nào gian hơn…nhìn ổng…….

- Cảm ơn em nhá - ui hix…pả nói từ ‘cảm ơn’ này mà sao tui nghe mún nổi hít da gà lên lun trời….

Rồi tui giả vờ xin phép đi vệ sinh….pỏ mặc choa ông anh họ tội nghịp đang đưa mắt vang xin…cầu cứu tui….tui cứ làm lơ để ổng ngồi với mí pé khối ổng….tui vừa đi vừa cười như điên trong bụng…chứ hem dám cười ra ngoài….sợ ng` ta bảo mình điên….

- ”haha choa anh chết nhá Nam……hehe…cao thủ sát gái mà bây giờ phải sợ thế này seo…….tức cười wa’ đi”
đang đi thì tui vô tình đi ngang qua bàn của lũ 4A điên khùng đếy….bàn chúng vẫn ruồi bu đông ngẹt……nhưng mà hok hỉu seo…tên Quân ấy lại thấy tui đi ngang qua..nên……

- Ê nhock….cô chuẩn bị tinh thần chịu chết chưa….. - Một lũ ng` trố mắt nhìn hắn…hok bít hắn đang nói ai

Tôi nghe thấy tiếng hắn nói nhưng mà nó đã từ lỗ tai này sang lỗ tai kia..và bay theo gió (haha)…tui làm lơ….đi thẳng………hình như hắn bực wa’ nên

- CÔ KIA……TUI NÓI CHUYỆN VỚI CÔ…MÀ CÔ DÁM BỎ ĐI NHƯ THẾ HẢ.CÓ ĐỨNG LẠI HOK THÌ BẢO - hắn hét lên làm choa bao nhiu cặp ở.bao nhiu con ng` ở căng tin nhìn hắn…và cái bàn của ông anh Nam cũng đang nhìn….vì bàn của ổng hok cách xa bàn này lắm nên cũng đủ để nghe rõ mọi chuyện…

Còn tui vẫn …xem như hok có chuyện gì…cứ típ tục đi…..

RẦM… - hắn đập bàn…….đứng dậy khoanh tay lại…….

- HÌNH NHƯ LỖ TAI CÔ BỊ ĐIẾC PHẢI HOK….HAY LÀ PHẢI CHỈ ĐÍCH DANH CÔ…CÔ MỚI NGHE HẢ….CŨNG ĐC THUI…NGHE ĐÂY….NHI….LÊ HOÀNG BẢO NHI……….CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI…….

Tui vẫn đi thẳng dù trong bụng đang tức cười vì hắn gọi sai tên tui

- CON NHOCK KIA…. - rồi thi..........

- Á ĐAU WA’ - một con trâu điên…chạy tới nắm tóc tui giựt lại….kéo lại bàn hắn…..lũ con gái vừa né đường choa hắn đi vừa xầm xì về tui………

- Con nhỏ đó chảnh thiệt..anh Quân gọi như vậy mà còn hok chịu quay lại……..

- Hừ…tao đã quyết tâm phải đánh nó = đc òi mà…..hok lâu nữa đâu..con đó phải chuyển trường thui…

- con nhỏ đó đang mún gay ấn tượng với 4A đây mà…..

Ui chả quan tâm tới điều đó..mà đang quan tâm về mái tóc đáng thương của tui đang bị hắn nắm lôi đi một cách hok thương tiếc(Tui cột tóc mà)

- Này…làm gì thế……thả tui ra mau……. - hắn thả tóc tui ra rồi..thừa cơ…tui bẻ lun tay hắn…….làm cái mặt và bụng hắn….úp lên bàn lun

- Á…….con nhock kia………cô làm gì thế hả…….Mí ông kia…….hok ra giúp em.còn ngồi đó cười nữa à - Mặt hắn nhăn nhó..

- Tui cảnh cáo cậu….lần sau đừng có mà dại dột đụng vào tui……. - Rồi tui thả tay hắn ra…….. - Mà cậu gọi tui sao???

- Cô…cô đc lắm…thấy cô là con gái nên tui hok chấp mà này này lỗ tai cô bị làm sao vậy….sao tui kêu tên cô…..cô hok nghe hả….

- cậu gọi tên tui hồi nào…….

- chứ ban nãy cô hok nghe tui gọi…...Nhi…….Lê Hoàng Bảo Nhi hả……..???????

- hahahaa…………tức cười wa’’’’’…………. - Tui ôm bụng cười…còn hắn và lũ còn lại thì khỏi nói…mặt đơ như trái bơ lun……

- Ê nhock…..cô cười cái gì thế - tên Duy anh của Quân lên tiếng

- hahaa….tui cười vì hắn wa’ ngu ngốc………. - rùi tui quay sang nhìn Quân…….

- nè….tui nói cho cậu nghe để cậu rút kinh nghiệm nhá…….khi nào mún gọi ai...thì làm ơn gọi chính xác tên ng` đó……tui đúng là tên Nhi….nhưng hok phải là Lê Hoàng Bảo Nhi mà là NGUYỄN HOÀI BẢO NHI…….NGHE CHƯA HẢ????? - câu cuối cùng tui nói như hét vô lỗ tai hắn…..

- Thui…hok nói nữa…pai mí nhock…sis đi nhá…….. - tui quay lưng đi thẳng vừa đi vừa cười….sảng khoái….để lại…một đống cái đầu đang bóc khói….

- Nhock ư…con nhock đó..gọi chúng ta là nhock ư… - Tên Khánh lên tiếng…….

- con nhock đó….là kẻ mà em đã kể ban nãy hả Quân……….cũng dễ xương đấy nhỉ…….mà con bé đó chới chúng ta một vố đau thật đấy…. - Kiên thở dài lắc đầu……

- Uh.nhock đó là kẻ em đã kể đó……….mà anh nghĩ sao con đó dễ xương…… - tên Quân tức tối

- Ừ anh cũng thấy dễ xương nữa….chưa có đứa con gái nào dám làm như vậy đối với 4A chúng ta…cô ta là người đầu tiên đấy….thật thú vị…. - Duy mỉm cười

- Thú vị cái đầu anh….con nhock con đấy đc lắm…mi hãy đợi đấy..ta sẽ páo chù à quên báo thù..à mà quên nữa… - TÊN Quân đập bàn đứng zậy - .SAO BAN NÃY EM BỊ NẠN MÀ CÁC ANH CỨ NGỒI TRƠ RA NHƯ TƯỢNG THẾ HẢ???BẠN BÈ ANH EM ĐỐI XỬ VỚI NHAU KIỂU ĐÓ ĐẤY HẢ???……TIN EM OÁNH MÍ NGƯỜI HOK HẢ??? - hắn tuôn ra nguyên một tràng "Hả” như hét vô lỗ tai 3 tên còn lại

Tên Duy nhìn Khánh và Kiên nháy mắt:

- Uh…đúng òi….pé Quân nó nói đúng đấy…sao mí người là bạn bè nó mà đối xử thế hả…???....ít nhất cũng phải đối xử tệ hơn thế…..haha. - Rồi tên Duy lại típ tục cười nham nhở...vỗ vai Quân nói típ.. - Nhock thấy chưa….vì tụi anh là anh của nhock…..nên anh chỉ ngồi hok nhìn nhock bị nhỏ đó hành xác thui….chứ nếu là người ngoài thì giúp nhock lâu òi….kakakaka

- Nhock dám đánh tụi anh hok..hay là nhock mún bị hội đồng - tên Khánh mặt nham nhở vô cùng

- ơ…hì em đâu dám…giỡn chút thui mà…nhưng mà nhất định mí người phải giúp em dạy bảo con nhock đó đếy…..

- Đương nhiên òi - Cả 3 đồng thanh

Bên ngoài lũ vịt vẫn xầm xì về vụ ban nãy…còn tui ‘dũ như cẩn’ ( dẫn như cũ)…….chả thèm để ý

- ” haha..zui we’ đi.hok ngờ vào trong cái trường này lạ có nhìu trò zui đến vậy” - Tui thầm nghĩ

- - - - - - - - - - - - - - - - - Lúc này tại bàn anh Nam - - - - - - - -

- ” Hì nhock đó chơi đc thật” - ông Nam tủm tỉm cười….làm cho mí pà chj kia hông hỉu gì hết trơn….vì nãy giờ mí pả mãi lo ngắm ổng nên đâu để ý…chuyện xảy ra ở bàn trên…….

- - - - - - - - - - - - - - - - Quay trở lại chỗ tui…tại nhà vệ sinh….. - - - - - - - - -

Tui đang rửa mặt thì một bọn bước vào….là lũ con gái lớp tui……..cùng một số đứa khác…….tiến đến…đứa đầu đàn khoanh tay lại….đứng trước mặt tui.lũ kia bao vây tui…….

- Gì đây?? - Tui hỏi

- Oh…hok ngờ cô cũng gan đếy nhỉ??? Dám bẻ tay Quân…rồi còn gọi 4A là nhock nữa???...thật hok biết thân biết phận - Con đầu đàn nói…hình như học chung lớp với tui

- Cậu học chung lớp với tui phải hok??...mà chuyện tui làm gì bọn 4A đấy thì liên quan gì tới cậu?? - Tôii điềm tĩnh trả lời

- Đúng vậy…tôi học chung lớp với cô đếy..nhưng mà tui thấy rất nhục nhã khi học chung với một kẻ hok biết trời cao đất rộng như cô…….4A thì liên quan gì tới bọn này à………4A đều là THẦN TƯỢNG CỦA BỌN NÀY ĐẾY BIẾTCHƯA HẢ CON KH** - kon nhỏ kênh mặt…hét to

- VÌ VẬY TAO HOK CHO MÀY ĐỤNG ĐẾN 4A NỮA….. - rồi nó xuống giọng - Tao cảnh cáo mày lần này..mày mà còn đụng đến 4A nữa…tụi tao sẽ xử mày đó nhock…

- oh..chuyện đó là do họ tự chuốt lấy thui.có phải do tui đâu……mà tui= tủi bạn mà…sao lại gọi tui= nhock..với lại..bạn là tỉu thư con nhà giàu…hok nên nói Mày Tao..rồi động tay động chân đâu…. - Tui vãn điềm đạm vì cùng lắm là đánh nhau thui mà cái đó thành sở trường của tui òi còn gì

- mày… mày đc lắm…hum nay mày chết chắc rồi…tao sẽ cho mày bò về…..mà xem ra mày cũng gan lắm nhỉ??thế nào…có dám đi ra ngoài căng tin với tụi tao hok…..chứ trong này chật chội lắm….đánh hok đã..thế nào…dám hok??? - Con nhỏ đó giọng thách thức..

- Oh..đánh nhau à…đi thì đi…ai sợ ai chứ….??? - Rồi tui điềm tĩnh bước đi đầu…theo sau là lũ đó…mà chúng hok hề nghĩ là tui đang rất vui vì mình đang giống một bà hoàng …đi sau là lũ cảnh vệ…..haha…
Tới căng tin mọi người đều nhìn tui và đám đó…
------------------------Lúc này tại bàn của lũ 4A------------------

- Ủa chuyện gì vậy….soa con nhock đó lại đi với tụi con Ngân nhỉ??tụi con Ngân ghét con nhock đó lắm mà - Quân thắc mắc

- Vậy mà cũng hỏi….chỉ có 1 nguyên do thui - Kiên lên tiếng

- Uh…chắc là vậy…chúng ta ra đó xem sao đi - Khánh đứng zậy đi trước….lũ còn lại di sau

- - - - - - - - - - - - - - Tại bàn Nam - - - - - - - - - - - - - -

- ”nhock đó lại gây rối nữa òi..xem ra sắp có phim để coi nữa òi” - Rồi Nam cũng đứng zậy mà hok quên cầm theo li nc cam ra chỗ đám đông

- - - - - - - - - - - - Quay trở lại chỗ tui - - - - - - - - - - - - - -


- Ở đây đc rồi - con nhỏ đầu đàn lên tiếng…rồi nó nhìn xung quanh

- DẸP BỚT ĐỐNG BÀN GHẾ NGAY CHỖ NÀY ĐI

Nghe tiếng nó…một đám bay tới…khiêng máy cái bàn đi….đám đông càng bu lấy tụi tui nhìu hơn

- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NẾU HOK MÚN BỊ LIÊN LUỴ THÌ ĐỀ NGHỊ ĐỨNG TRÁNHH SANG 2 BÊN

Sau khi nghe tui nói…thì đám đông lật đật tản ra sang 2 bên và anh Nam cũng có mặt trong đám đông…cả tụi 4A cũng vậy…
Vì đã biết trước kết cục nên ổng vẫn cứ bình thản ngồi thưởng thức li nc cam….rồi xem phim do tui làm diễn viên chính há há …..còn tụi 4A thì nhìn mặt rất hồi hộp……..

- Này…..tui cho mí người cơ hội cuối cùng đó…….tui cảnh cáo trước là đừng đụng vào tôi…..đụng vào là hậu quả khó lường đó…… - Tôi khoanh tay nói…..

- Hahaa………cảnh cáo trước ư…..mày tưởng bọn tao là ai chứ….

- Òi…..tui đã nói với bạn òi mà….tỉu thư thì đưng xưng mày tao…mất giá lắm đấy…..với lại.đã là tỉu thư mà động tay động chân thì hok tốt đâu…lỡ bị sẹo là tiu đó..tui đã cảnh cáo trước òi mà còn hok nghe - Tôi giễu cợt

- M*** M*** CON KH*** - con nhỏ bay vào định tát tui nhưng mà..tui đã kịp chụp tay nó lại.bẻ ra đằng sau…rồi đẩy mạnh nó về phía tụi còn lại…..làm cho con nhỏ cứ la đau oai oái….sự viêc xảy ra chỉ trong nháy mắt….ai cũng há hốc mồm….lũ 4A cũng trợn mắt nhìn…nhưng ông Nam thì cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra..(Quen wa’ òi mà)

- Hừ tui đã nói trước òi….mà hok nghe…mà này.chỗ này là trường học…chứ hok phải chỗ bạn nói tục chữi thề như vậy đâu…nếu mún đánh thì cứ đánh…đừng chữi bới kiểu đó - Tui bực bội nói…

- MÀY MÀY ĐC LẮM….XÔNG VÔ ĐI..TỤI MÀY…ĐÁNH NÓ CHO TAO…… - thế là một lũ xông vô và….

Bạch…bịnh…….

tụi nó đã văng ngược trở lại hết trong 1 khoảng thời gian điện xẹt…..tụi nó nằm lăn ra..khóc huhu…..vì tui biết bọn này chả có võ gì hết…...toàn là cào cỏ thui nên tui cũng rất nhẹ tay…..một phần vì tụi nó là con gái nữa…….tui ngưng lại..không tiến tới đánh nữa…..

- Tôi xin lỗi…..nhưng tôi thật sự hok mún….tại mí người cứ thick tự chuốc hoạ vào thân thui…..nè….mí người lên phong y tế khám xem có bị sao hok….tui nể tình nên đánh nhẹ lắm đếy…… - Rồi tui kiu bọn con trai đỡ tụi nó lên phòng y tế…..sau đó quay lưng đi thẳng..mặc cho mí trăm con người mồm cứ chữ A..mắt chữ O…chết đứng như Từ Hải……
- - - - - - - - chỗ đám 4A - - - - - - - - - -

- Quân ơi ..con nhock đó…cũng pro phết đấy nhỉ??? - Duy vỗ vai Quân

- Pro gì đâu…ba cái võ cào cào ý mà……. - Quân giọng vẫn khinh khỉnh

- Sáng nay vui thật nhỉ…………hok biết bao nhiu sự kiên xảy ra nữa……..con nhock đó chơi cũng fair play đấy nhở - Kiên khoác vai Quân cười……..

- Xem ra đối phó với con nhock đó hok dễ đâu - Khánh nhìn theo bóng tui lắc đầu

- - - - - - - - - ở chỗ Nam - - - - - - - - - - -

- Pé chơi fair play lắm…..chính vì……..của pé nên….vậy mới…….. - Nam nói ngập ngừng..rồi bỗng dừng lại….mỉm cười 1 mình……

*******
tại seo Nam lại cười một cách khó hỉu như vậy.....???.các chap sau sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.......

Vì Ngân ( nhỏ đầu đàn) cũng là con nhà có danh giá vào top 10 của trường..với lại chắc việc đánh nhau ở căng tin cũng xảy ra như cơm bữa cũng hok có gì là lạ nên cũng chả có đứa nào ho he với thầy cô cả cả mí ng` làm việc ở căng tin cũng vậy

Reng..reng..reng………cái chuông thời Hy Lạp lại vang lên…..kết thúc giờ ra chơi….tui lên lớp chuẩn bị cho 2 tiết tiếp theo…….

Vào lớp thì thấy…tụi ban nãy đánh nhau với tui đã an toạ…….tui đến chỗ nhỏ đầu đàn……cả lớp cứ nhìn tui cứ như ng` trên Sao Hoả mới rớt xuống……….

- Tui thật sự xin lỗi vì đã hơi wa’ tay….tay bạn có sao hok.??? - Tui nhẹ nhàng hỏi…..và mặt cô bạn bây giờ có vẻ thoáng bối rối…nhỏ đứng lên

- Tui..tui.hok sao…tui mới là người xin lỗi chuyện ban nãy…….bạn tha lỗi cho tui đc hok...tui đánh bạn mà bạn còn nhờ ng` đưa bọn tui lên phòng y tế…….chỉ vì tui thấy…bạn…khá thân với Quân nên mới………….. - Nhỏ ngập ngừng

- Hì…hok có gì đâu.......thật là.tui với hắn ta cứ như nc với lửa vậy…sao thành bạn bè đc…….nhưng mà …….tớ rất mún kết bạn với cậu…….mà bạn thick Quân à - nhỏ đó đỏ mặt

- …hì…...bạn dám đứng ra bảo vệ người mình thick...rất dũng cảm……..nhưng mà lần sau đừng dùng cách đó nhé…sẽ đau lắm đấy…………thế nào....cậu đồng ý làm bạn với tui chứ.. - Tui chìa tay ra….nhỏ cũng nhẹ nhàng bắt tay tui…...rồi đám ban nãy cũng chạy tới

- Cho bọn mình xin lỗi……… - Cả đám đồng thanh…….

- Làm quen nhá…….tớ xin giới thiệu trước tớ tên Ngân - nhỏ đầu đàn ban nãy giới thiệu

- Tớ tên My…

- Tớ tên thảo…

Rồi lần lượt cả bọn giới thiệu tên…..hì thế là tui cũng đã có bạn mới……..rồi tui đến đứng giữa lớp…….

- Hì hỏi một câu thật lòng nhá………….các cậu có chấp nhận tớ trở thành một thành viên của lớp hok……..???

- Đương nhiên rồi - cả bọn đồng thanh….

- cám ơn các bạn……. - tui đang nói thì nghe thông báo

<CÁC EM CHÚ Ý CHIỀU NAY 3H TẬP TRUNG..ĂN MẶC QUẦN ÁO CHỈNH TỀ..CHÚNG TA SẼ LÀM NGHI THỨC CHÀO ĐÓN HỘI PHÓ VÀ HỘI TRƯỞNG HỘI HS MỚI>

- Ôi trời..lại thay nữa….hok bít là thay bao nhiu lần òi..hok bít lại là ai nữa đây - cái Ngân bạn mới của tui than thở

- Ủa…..bộ nhà trường thay đổi hoài sao……. - Tui thắc mắc

- Uh……..thay mãi….tại bạn mới tới nên chưa bít đó chứ…….cái chức đó…….ai giỏi lắm cũng chỉ làm đc tới 2 tuần là xin từ chức thui………..hok bít lần này kẻ nào xấu số sẽ chuẩn bị bị 4A hành hạ đây. - Nhỏ My cũng than vãn hok kém….mà hok bít rằng kẻ xấu số đó là tui đây….It’s me……nhưng mà tui đang chờ đợi để xem bọn 4A đó bản mĩnh tới đâu…….

Reng.reng.reng……

- vào tiết òi kìa…..nói chuyện sau nhá… - tui chào cả đám và đi xuống chỗ mình………..bây giờ lòng tui thật sự rất thanh thản

- ”Ủa cái tên Quân chết bầm ấy đâu òi nhỉ…chẳng lẽ hắn định cúp tiết sao…đúng là cần phải dạy bảo hắn mới đc” - Tui thầm nghĩ

Reng…..reng……….reng……lại là cái chuông Hy lạp ý…

Hai tiết học cuối cùng đã trôi qua………tui chia tay đám bạn mới òi cùng ông Nam đi về Kí túc xá..đang đi thì gặp một pà cô

- Hai em là học sinh mới phải hok……

- da.

- Uh……..hai đứa đi theo cô…………
Bọn tui đi theo pả và…….

- Đây là phòng của em..còn đây là đồng phục của em….. - Pả nhìn tôi nói……rồi lôi anh Nam qua bên đối diện

- Còn đây là phòng của em…và đồng phục… nhà ăn nằm ở cuối tầng 2 đấy…nếu các em mún ăn trưa thì cứ đến đấy nha…à còn nữa…cô xin giới thiệu cô tên Thảo…phụ trách kí túc xá..cần gì thì các em cứ hỏi cô nhá. - Nói rồi bả chào bọn tui òi đi lun…..

(Vì hầu hết học sinh trong trường đa số đều về nhà…….nên kí túc xá rất rộng rãi……mỗi người 1 phòng vẫn còn dư……)

- Uh….em đói chưa……Vào tắn rửa thay đồ đi…..rồi chút nữa chúng ta cùng đi ăn cơm…. - Anh Nam nói

- Uh….pai..xíu nữa gặp ha……. - Rồi tui đóng của phòng lại…….

Nữa tiếng sau….

Cộc cộc cộc…….
Tui chạy ra mở cửa…….

- đi thui - Là anh Nam

- Uh….

Đến nhà ăn……….vừa bc vào thì một hok khí đang ồn ào bống dưng im bặt……mọi người đều ngừng ăn……ngước nhìn hai chúng tui……..có lẽ…….ở trong phòng ăn này….hok ai đẹp = hai chúng tui chăng ( tự tin hơi wa’ lố…thông cảm!!!)…………Rồi chúng tui đến chọn món…và ngồi vào bàn.vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ mà đâu biết rằng có hàng trăm con mắt đang nhìn hai chúng tôi……Ngưỡng mộ…..

- hai người họ đẹp đôi thật….

- ừ đúng đấy…..

- ơ.ng` kon gái đó…có phải là người ban nãy…..đánh nhau ở căng tin hok nhỉ???

- Uh…….đúng òi….mà hok biết học lớp mí nhỉ………ban nãy…bạn ấy đánh tụi Ngân….rồi còn hỏi thăm mí ng` đó sức khoẻ ra sao nữa…..ngưỡng mộ thật đếy……..

- Ui…còn ng` kon trai đó cũng thật lịch lãm nhỉ???

Blap blap…….
Đó là những lời xì xầm bàn tán về hai chúng tui ngoài ra……..còn bàn tán về vụ chào đón Hội trưởng và hội phó hội học sinh nữa………

----------Tua thời gian nhanh hơn…….bây giờ là 2h chiều tại phòng tui--------------------‘

Reng…reng…reng…….( úi trời..ở trường nghe cái chuông trường…về phòng thì lại nghe cái đồng hồ báo thức….sao cuộc đời tui toàn những tiếng reng reng reng hok nhỉ??? chắc mai tui phải đổi tiếng kêu của cái đồng hồ báo thức wa’ đi)

Tui lồm cồm bò zậy…….vào WC làm vệ sinh mặc đồng phục òi qua phòng anh Nam để cùng đi đến Hội trường làm lễ…vừa mở cửa phòng thì thấy anh Nam cũng đang mở cửa ra….thế là cùng đi………

đến nơi thì thấy Hội trường tập trung rất đông học sinh có thể nói là học sinh toàn trường…………đã đến giờ làm lễ....sau màn phát biểu bùn ngủ của pà trưởng ban Hoạt động thì cũng tới màn quan trọng nhất….ra mắt Hội trưởng và phó Hội học sinh

- Và đêy……..giây phút quan trọng nhất cũng đã đến…chúng ta hãy cùng vỗ tay chào đón cho 3 vị hội trưởng và phó mới ( các bạn hãy chú ý số in đậm...có thắc mắc gì hok???)…. - sau một hồi pả màu mè thì tụi tui….bc lên sân khấn…….

********
ui.......seo lại là 3 người nhở.....mà hok phải là 2 người..các bạn có biết vì seo hok???........thật sự là vẫn còn 1 nhân vật chính nữa chưa xuất hiện....và đó là ai.......sẽ có chuyện gì xảy ra..ở chap sau..???..hãy chờ chap sau nhá

- Đêy là bạn….Nguyễn Hoài Bảo Nhi...học 9a2…sẽ giữ chức Hội trưởng Hội học sinh……. - pả giới thiệu…tui bước lên cùng một nụ cười cực dễ xương mà xuơng hem dễ……làm lũ boy đứng dưới cứ máu mũi mà chảy ra như tắm….

- Còn đêy là bạn……Nguyễn Phương Khánh Nam….học 11a2…giữ chức Hội phó……… - Anh Nam cũng đi ra….khuyến mãi cho mí pé dứng dưới một nụ cười làm tan nát bao trái tim….(kaka…chị em họ giống nhau ghê)

- Và còn 1 bạn nữa nhưng hiện giờ rất tiếc là bạn ý hok thể tham dự với chúng ta đc….bạn ý cũng sẽ giữ chức Hội phó……đề nghị các em cho một tràng pháo tay chào đón….. - Pà cô vỗ tay trước òi….

ÀO…ào…ào……….cả trường vỗ tay tuy đang trong tình trạng chấn động………và hok ai khác là mí đứa lớp tui.+ lớp anh Nam…….cả bọn đã xem tui đánh nhau ở căng tin nữa………và Hok thể thiếu sự góp mặt của mí bạn 4A….hahaha………hok biết lần này là lần thứ mấy tui gây shock òi nhỉ?????....

- Và giờ đề nghị hai bạn phát biểu cảm xúc khi giữ chức vụ này??? - Pà tiếp tục màn màu mè

Tui định lấy lấy cái micro từ tay pả thì……….

- Khoan đã……. - Tên trời đánh thánh đâm ( hok ai khắc chính là hắn: Quân) ở đâu bay lên sân khấu kéo theo bầy đàn của hắn…lũ 4A lên hết trên sân khấu…..

Tên Quân giựt cái micro trên tay Miss ”Màu mè hoa lá hẹ” ( nick name này tui mới đặt cho pả đó)

- Cho em hỏi các thầy cô ngồi kia………..Một học sinh mới chuyển về trường mình thì có tư cách gì làm Hội trưởng Hội học sinh chứ……..??? - Hắn hướng mắt đến hàng ghế giáo viên…..lúc này…có lẽ mí ng` đó đều cứng họng với câu nói của hắn……

- Quân này…….Hội trưởng và phó lần này đều do Hiệu trưởng chọn đấy……. - Miss ”màu mè hoa lá hẹ” giải thick với hắn…Hắn lại típ tục cầm cái micro nói to……..

- Thưa các bạn…….có ai ở đưới đây…….đã từng nhìn thấy dung nhan của Hiệu trưởng chưa…….???

- Chưa…… - Đám đông đồng thanh

- Theo tôi biết trước giờ….Hội trưởng và Hội phó hội học sinh đều là do các thầy cô bên ban Học tập + Kỉ luật và một phần là do các bạn học sinh bầu chọn…..vậy tại sao bây giờ Hiệu trưởng lại chính tay bầu……có phải là có khuất mắc gì hok??? - hắn tiếp lời…..tui bực wa’ nên giựt lun cái micro từ tay hắn…..

- Thưa toàn thể các bạn học sinh…….tuy tôi mới về trường nhưng đã đc nghe nề nếp của trường rất bừa bộn……Hội học sinh…hok biết đã thay bao nhiu lần……vậy các bạn có biết tại sao lại thay nhìu như vậy hok???........Chắc là cũng biết phải hok???.......... - Tui cố ý hỏi

- Việc thay Hội trưởng và Hội phó nhìu lần đều là do 4 bạn nam đang đứng trên sân khấu đây gây ra…….vì các đời trước đều sợ danh tiếng của gia đình các cậu ấy……mà trở thành áp lực..hok dám làm gì các cậu ấy…nên đều đã viết đơn từ chức…việc từ chức nhìu lần khiến cho Hiệu trưởng bận tâm…và bây giờ tự tay chọn những người đứng đầu trong Hội học sinh….các bạn nghĩ tui nói có lí hok - Đám đông học sinh bắt đầu xầm xì nhưng cũng nói rất nhỏ..vì e dè 4A còn lũ 4A giờ đầu ai cũng trào núi lửa……

Tên Duy lại giựt cái micro từ tay tui……( ui lạy..có cái micro mà hít ngươì này giựt qua đến người kia giựt lại)



Ayumu

on 1/8/2013, 16:31

#4
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA

Chương 2
Spoiler:
- Nhưng tui nghĩ……..hai người đều hok có tư cách đứng đầu trong Hội học

sinh………các bạn bên dưới có thấy vậy hok

- C…ó - lúc này….đám đống e dè nói nên có vẻ rất nhỏ….

- Đấy thấy chưa……. - cả 4 tên nhìn hai chúng tui đồng thanh…..

- ủa….các cậu hok thấy họ nói rất nhỏ sao….họ nói có là do sợ mí cậu đấy - Anh

Nam khoanh tay cười khinh khỉnh…Rồi bọn 4A thì thầm nhau cái gì í……sau đó tên

Duy lại cầm micro lên nói

- các bạn ơi…..tui nghĩ việc này càn suy xét lại……4A chúng tui đề nghị thack đấu

với 2 bạn Hội trưởng và hội phó hội học sinh……..các bạn thấy thế nào…….? - đám

đông đứng dưới Ồ lên kinh ngạc….và tiếp tục màn xì xầm

- Này……em đang nói tào lao gì đấy hả??? - Pà cô bực mình

- Hok sao đâu cô ạ……..cô cứ yên tâm đi - Tui…kiên quyết

- Thế nào….có nhận lời hok??? - Tên Khánh hỏi chúng tui….

- Đương nhiên òi….sợ gì chứ…….nhưng đấu kỉu gì đây??? - Tui hỏi….tên Duy lại

cầm micro lên nói….

- Thưa các bạn...vậy là 2 bạn này đã nhận lời thack đấu của chúng tui……chắc các

bạn cũng đang tò mò hok biết đấu kỉu gì phải hok…….sau đây tui xin nhường lời lại

cho bạn Kiên…… - Lại tiếng xì xầm

- Chúng ta sẽ có ba cuộc thi……bên nào thắng hai…..bên đó sẽ thắng….để công

bằng….thì ……Em xin nhờ các thầy cô bên đây chọn ra 3 môn thi ạ……….vậy bây

giờ em xin nhờ các thầy cô…bàn bạc ngay bây giờ lun đi ạ……

- Nếu bọn tui thắng thì thế nào - Tui khoanh tay hỏi…….

- Đương nhiên là bọn này sẽ để yên cho hai người giữ chức vụ đó…hok phá rối

nữa…….còn nếu chúng tui thắng thì 2 người phải từ chức vụ này……và phải nghe

lời sai bảo của bọn tui - Tên Quân kênh mặt

- No no…….như vậy thì lời cho các cậu quá……..tui chấp nhận nếu tụi tui thua sẽ

đáp ứng các yêu cầu mà các cậu đã nói ban nãy……nhưng nếu tụi tui thắng..các

cậu ngoài việc phải để choa chúng tui giữ chức vụ này…..còn nữa….phải làm theo

mệnh lệnh của chúng tui…và chúng tui đi đến đâu….cũng phải chào hỏi lễ

phép….ok hok……. - Tui kênh mặt lại

- Đc thui…chả nhẽ bọn này lại sợ mí người à…Quân tử nhất ngôn…mà bây giờ hai

ng` rút lui vẫn còn kịp đó… .hì…chứ tới lúc thui rồi thì đừng hối hận nhá - Tên

Khánh cười khinh bỉ…….

- ” oh…lại thêm 1 kẻ dám cười cái giọng ý với ta…dám khinh thường bản lĩnh của

sis ư…tới lúc đó…ta sẽ cho bọn mi nhừ tử….hahaa” - Tui cười thầm trong bụng òi

nói - Oh…thì….Quân tử nhất ngôn…nhưng mừ hok biết ai mới là ng` phải hối hận

đó…… - đúng lúc đó thì Miss " Màu mè hoa lá hẹ” lên thông báo môn thi đầu tiên

*********
Môn gì zậy nhở???...Chap sau sẽ trả lời.....iu mí bạn nhìu lắm vì đã ủng hộ mình
- Các em chú ý…….Theo nguyện vọng của hai bên…hội đồng giáo viên của chúng

tui...xin công bố môn thi đầu tiên….sẽ đc tổ chức công khai vào 3h chiều mai tại

sân điền kinh của trường dưới sự chứng kiến của các em học sinh trong trường đó

là môn……CHẠY TÍP SỨC…( haha…shock chưa)

- Ồ - tiếng la của lũ học sinh làm chấn động cả trường học ( thiệt khủng

khiếp)…còn lũ tụi tui thì

- WHAT??? - 6 đứa tụi tui la lên mún bung màn nhĩ Miss " Màu mè hoa lá hẹ”

- Đề nghị tất cả các em trật tự…nghe típ…??..trọng tài là thầy Hoàng…và thầy

Minh…Tổ trưởng và tổ phó tổ Điền Kinh….các em 4A..đề nghị chọn ra hai bạn để

thi với hai em bên này…..môn thi típ theo sẽ công bố…sau khi diễn ra môn thi

này….Bây giờ…các em có thể giải tán đc rồi……..

- Chaj…tưởng thi cái zì…ai ngờ lại thi chạy típ sức… - tui nhìn anh Nam nói…..

- Ồ cô sợ rồi sao….. - Tên Duy giọng vô cùng nham nhở.

- Hình như cậu ăn dưa bở hơi bị nhìu òi hay sao ý nhỉ???.....Ngược lại….Tui sợ là

mí vị công tử như các cậu đây…hok quen thi mấy môn này thui……vẫn còn một

ngày để luyện tập đấy….nhớ đừng thất hứa…pai mí pé iu wai’ nhá….sis đi đấy - Tui

tuôn ra 1 trào rồi nắm tay anh Nam kéo đi

----------------Lúc nỳ bên bọn 4A sau khi bị tui đón trúng tim "Đỏ” thì……..

- Con nhỏ đó thông minh thật nhỉ??? Biết chúng ta ghét nhứt là mí môn chạy

này…. - Kiên vừa đi vừa thở dài…….

- Thế chả nhẽ bỏ cuộc…….. - Sau khi nói 1 câu nói vô cùng ngu ngốc à...nói lịch

sự là hok đc thông minh cho lắm thì Khánh liền đc tặng miễn phí 3 quả " Cốc ăn

liền”

- Bỏ cuộc cái đầu anh………Đường đường là nam tử hán đại trượng phu chả lẽ lại

thui con 1 con nhock hok rõ lai lịch…mới về trường sao - Quân nói ” nhỏ nhẹ " mà

giống như lấy cái loa hét vô tai Khánh

- Ờ nhắc về chuyện lai lịch…hình như lai lịch của con nhock này cũng hok tầm

thường đâu…còn tên Nam kia nữa hình như là cùng về trường mình chung ngày

hum nay với kon nhock đó đấy…tại tớ nghe mí pà khối 11 xôn xao về hắn lúc ở căng

tin còn Hội phó còn lại là ai chứ….thật tớ rất mún xem dung nhan của ng` đó

đấy………. - Duy típ lời

- uh cậu nói đúng…nếu hai người kia mới về trường chưa đc 1 ngày…mà đã nhận

hai chức vụ đó rồi thì tớ nghĩ chắc người giữ chức vụ Hội phó còn lại đó…cũng là

người mới thui….người mới về trường chưa đầy 1 ngày thì đâu dễ gì đc giao phó mí

chức vụ quan trọng như thế chứ…. hai người đó thật sự lai lịch chả rõ ràng gì

cả…..mà hình như họ còn rất thân với nhau thì phải???...à đúng rồi Duy…hay là cậu

thử hỏi ông Tùng xem…ông ta chắc có hồ sơ của hai người này sẵn hỏi xem có ai

sẽ về trường mình nữa hok….sao cậu không thử điện cho ông ta xem…… - Kiên

quay qua Duy

- uh…để tớ hỏi thử - Nói rồi Duy lấy cái Dế iu ra và bấm gọi

- Alo…Tui cần ông lấy cho tui xem hồ sơ hai người này….một người tên là…từ từ

đã..chờ tui chút - Rồi Duy quay sang hỏi

- Con nhock đó tên họ đầy đủ là gì nhở? Còn cả tên Nam đó nữa?....

- Nguyễn Hoài Bảo Nhi…còn tên kia là cái gì Khánh Nam thì em hok nhớ…… - Quân

trả lời

- Thế hai cậu có nhớ tên Nam đấy…tên đầy đủ là gì hok??? - Duy quay sang hỏi 2

ng` còn lại..

- Ui…hok ngờ pé Quân lại nhớ đầy đủ tên kẻ thù quá nhở - Kiên nháy mắt với

Khánh,.. như hỉu ý…

- Chajjjjj…thế cậu hok nhớ vụ ở căng tin sao….hì…chắc cậu nhock tởn đến già đấy

chứ ít gì…nên mới nhớ rõ ràng thế đấy - Khánh khoác vai Kiên nhìn Quân cười

nham hiểm..trong khi Quân nhà ta đang tức xì khói
p/s: Truyện nì sao hok có chap, chương, phần gì hết ah, tìm hộc xì bơ. Nhưng

truyện cũng thú vị lắm

- Ui…làm sao mà tớ quên đc chứ Khánh…kỉ niệm đẹp mừ lị…kakaaa - Kiên chọt vô

thêm một câu nữa…lúc này thì pé pi nhà ta chịu hít nỗi roài…đứng 1 chỗ mà khói

cứ bóc nghi ngút…cơ thể nóng tới 100 độ…(có thể đem thịt bò bỏ lên nướng đc

òi…^^)

- HAI NGƯỜI KIA………NÓI ĐỦ CHƯA…..BỘ MÚN ĂN DÉP HAY SAO MÀ LẠI NHẮC

TỚI QUÁ KHỨ ĐAU BUỒN CỦA NGƯỜI KHÁC CHỨ HẢ?????????...

- MẤY NGƯỜI KIA…BỘ HOK NGHE TUI HỎI GÌ HẢ??? ĐIẾC HẾT RÙI SAO - Duy nãy

giờ hok nghe 2 người kia trả lời nên cũng phát bực

- í..í…thui hai anh đại ca hạ hỏa giùm cho nó yên cái trường ( dóc).. - Kiên dùng

đôi mắt long lanh như cún con ( tuy nằm sau lớp kính dày 2 đi ốp) ra vẻ năn nỉ

- huhu hix hix…đừng mà…hai anh đừng xài chiêu "Song mỏ hợp bích” mà..chít

em….à mà tên kia hình như là Nguyễn Phương Khánh Nam hay sao đấy Duy ka ka

…à... - Khánh trả lời sau khi kết thúc màn nc mắt cá sấu…

Duy gìơ đã hạ hoả típ tục quay qua nói chuyện điện thoại…

- Tôi xin lỗi đã để ông chờ lâu………ông tìm hồ sơ của hai người này giùm tui…….1

người la Nguyễn Hoài Bảo Nhi..học 9a2..còn 1 người là Nguyễn Phương Khánh Nam

học 11a2…tối nay ông đem hồ sơ của hai ngưòi đó tới nhà tui ngay…à còn

nữa…ông thử giúp tui đều tra xem sắp tới sẽ có ai nữa về trường tôi hay hok??? -

nói rồi Duy cúp máy……

- Tối nay các cậu ở lại nhà tớ đi…để cùng xem hồ sơ của hai người đó….rồi phân

công tập luyện lun….đi thui…xe tới rồi kìa - Duy ra xe trước…

-----------------Quay lại chỗ tui và anh Nam-----------------
(đọc truyện hay tại kenhtruyen.pro)
- Hok biết ngày mai thi ra sao anh Nam nhỉ????....hok biết có cần luyện tập lại hay

hok nữa…

- Hì..yên tâm đi nhock…chắc sẽ thắng thui mà…nhưng mà cũng hok nên khinh địch

wa’’…thế nào…tối nay chạy thử nhá…8h anh sẽ qua rủ……

- Uh…vậy thui..em vào phòng đây….bùn ngủ quá hà….trưa ngủ chả đủ giấc gì

cả..mà anh nhớ lát nữa qua phòng em gọi em đi ăn cơm tối đấy nhá…

- Dạ..em nhớ òi chị hai …suốt ngày chỉ lo ăn với uống

- uh…Pai - Tui nói trong tình trạng mắt mở hok ra……Cạch.!!! .tui khoá cửa lại…rồi

lăn lên giường ngủ…chả kịp thay quần áo……

Reng..reng.reng…….Sau một giấc ngủ vô cùng mê ly…tui tỉnh dậy thay quần

áo…cùng lúc đó…anh Nam qua rủ tui đi ăn…..

Nhà ăn hum nay hình như nhộn nhịp hơn hẳn…lúc bọn tui vừa bước vào thì tiếng

xầm xì càng lớn hơn….

đương nhiên nguyên nhân là chính là do hai con ng` mà hồi trưa họ đã khen bây

giờ đang đương chức Hội trưởng và Hội phó…và cộng thêm màn thi đấu giữa bọn

4A và chúng tui nên hai chúng tui vừa ăn mà cứ bị hàng trăm con mắt soi

mói……thật ngột ngạt…..

Bọn tui cố gắng ăn thiệt lẹ….cuối cùng cũng ra khỏi cái hok khí khó chịu đó…….

Và như dự tính…nghỉ ngơi 1 lúc rồi kéo nhau ra sân sau kí túc xá ( KTX) tập chạy….tập chạy xong cũng gần 9h tối……tôi đề nghị

- Anh Nam….hay lên trên kia…ngắm sao đi….trời sao hum nay đẹp wa’. - Tui vừa

nói vừa chỉ lên trên sân thượng KTX ( lạy…anh em họ mà làm như người iu hok

bằng)

- uh..đi….

Trên sân thượng….gió mát vô cùng…nhưng vẫn hok mát =lúc ở HQ….ngắm bầu

trời đêm đầy sao rộng bao la….tui cảm giác mình thật nhỏ bé biết bao….hok gian

thật yên tĩnh….thật khác so với Hàn Quốc--nhộn nhịp và xô bồ


Ngắm sao đc 1 lúc thì bọn tui ai về phòng nấy…và tui bắt đầu công việc cao cả của

mình….đó là báo cáo toàn bộ tình hình lại cho ông anh trai iu wi’…rồi đánh một

giấc ngon lành

*******
Bên 4A ai sẽ là người ra thi đấu?
Trong trận thi đấu ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra?
Và..bên nào sẽ thắng cuộc.???
.........các bạn hãy chờ chap sau nhé.........
Sáng hum sau…….

Reng….reng….reng…….( moá ơi…đổi giùm con cái chuông đồng hồ…nghe mà mún

ám ảnh)

Rầm!!!...UI DA ĐAU WA’( có ai bít chuyện gì vừa xảy ra hok nhỉ??..chắc hok

đâu..)…thui..để kể choa nghe..là thế này……..

Vì bị cái đồng hồ chết dẫm ấy phá tan giấc ngủ yên lành nên tui tức quá….lấy tay

đập nó lun mà hok cần suy nghỉ hậu quả….mà bạn cứ thử nghĩ xem…một bàn tay

mà đập thiệt mạnh vô một cục sắt thì cảm thấy thế nào??? chắc cũng hỉu òi chứ….

Tui bực bội đi vô WC làm vệ sinh……..

Cốp!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAA……….

Tui đập đầu zô cách cửa nhà vệ sinh..zì sao ư…chỉ có 1 câu trả lời là zì…..bùn ngủ

quá…mắt mở hok ra.....hok thấy cánh cửa..thế là lãnh trọn 1 cục u ngay trán

hix…mới sáng sớm sao mà xui quá…tui bực mình tập 2..nên tui trút giận hít vô

cánh cửa…

- Cho mày chít này..dám làm tao bị thương..hix hix… - Vừa nói tui vừa lấy chân đá

Rầm Rầm vô nó…thế là một trận chiến kinh hoàng xảy ra….trận chiến giữa một con

nhock học lớp 9 đang….bùn ngủ và…một…….cánh cửa nhà vệ sinh…đúng là…1 trận

chiến có một hok hai trên thế giới…..trận chiến thật kịch tính…một bên thì …

- Chít đi…Chít đi….xem ra mày cũng thuộc dạng pro đấy nhỉ???....đc lắm..hum ni

tao sẽ đạp mày cho tới khi dad and mom của mi nhận hok ra thì thui - và tui nói là

làm…Rầm..rầm…rầm…còn một bên thì

- ............ - cái cửa thì làm sao nói đc chứ…hix..tội nghịp…và trận chiến đã đến lúc

tàn cuộc và dĩ nhiên phần thắng chắc chắn 1000 phần 100 thuộc về tui…..nó đã bị

tui đá te tua như cái mềm rách….rồi thì

ẦM!!!…nó đã hạ cánh xuống đất…giờ thì tui đã hả cơn giận…nhưng mừ bi gìơ thì

làm seo….xử lí cái đống bày hày này đây nhở ^^! Thui kệ….chút nữa kêu ng` lên

sữa là đc…à quên…hok phải sửa mà là thay lun cánh cửa khác mới đúng chứ

òi tui làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo..chuẩn bị đến trường…..đương nhiên là

vẫn đi chung với anh Nam…..

- woa…bùn ngủ wa’…đói bụng nữa…. - Tui ngáp ngắn ngáp dài……than thở và

người phải chịu đòn là anh Nam

- lạy…pà nội…đây là lần thứ mấy pà nội nói câu này roài vậy…pà nội tha giùm cho

cái lỗ tai của con…sáng giờ cứ nghe lải nhãi mãi 1 câu…..đến căng tin òi kìa…đừng

coá mà than thở nữa… - Rồi ổng lôi tui zô căng tin…mọi người trong căng tin cứ

nhìn chúng tui chằm chằm như chúng tui mới từ hành tinh nào đến vậy….tui thì chả

quan tâm…..đang zừa ngủ zừa ăn thì.........

- AAAAAAAAAA………4A ĐẾN ÒI KÌA………. - tiếng con nhỏ nào đó la lên làm tui

tỉnh ngủ lun

- ĐÂU..ĐÂU…..

- UI MẤY ANH Í VẪN ĐẸP TRAI NHƯ MỌI NGÀY…..

- lại là mí thằng cha chết tiệt ấy…hèn gì mấy con nhỏ ấy hét to lên đến thế….to

đến sập căng tin lun - Tui lườm tụi 4A đang đi vào…và quay mặt đi xem như hok

thấy…...típ tục thưởng thức cái sand wich

- hehe…cũng nhờ mí nhỏ đó la to thế nên có người mới tỉnh ngủ đc đấy chứ… -

anh Nam vừa nhai cái bánh mì vừa nói móc tui

- ÔNG…KIA…GIỜ..MÚN…ĂN..BÁNH..MÌ…HAY..MÚN…ĂN…DÉP…. - tui nhấn mạnh

từng tiếng làm ông Nam cứ da gà..da vịt...da…người thay nhau nổi hít cả lên rồi tui

giựt lun cái bánh mì từ tay ổng

- ui…chị Nhi dễ xương chị Nhi đáng iu…em bik chị từ bi lắm mừ…làm ơn cho em

xin lại ổ bánh mì…chị mừ hem trả là em mách bố em là chị đi die lun đấy….. - ”pé”

Nam với một đôi mắt long lanh cực ngây thơ như cáo già nhìn tui…

- Đây này…trả cho pé Nam này..chứ hok là pé về mách bố bé..chắc chị chít mất

thui..kakaaaa - Tui cười nham nhở đáp trả

- Đúng là nham nhở… - giọng của một tên nào đếy nghe quen quen vang lên phía

sau….tui giật mình quay phắt lạ..thì ra nãy giờ lo giỡn..mà hok bik…bọn 4A chít dịch

ấy đang tiến tới chỗ mình…tui trừng trừng mắt nhìn chúng….bi giờ tâm điểm của cả

cái căng tin này là bàn của tụi tui…….
- haha..phải công nhận là cô có nụ cười cực kì vô duyên ý nhỉ….. - tên Quân "mỏ

vịt” nhìn tui nói…….

- ”Trời ơi…thiệt là tức wa’ đi…mà….hum nay seo mà xui xẻo quá vậy…..” - Tui

đứng phắt dậy và quẳng một cái nhìn như bom nguyên tử sắp nổ nhìn hắn…định

nói lại….thì anh Nam…nắm tay tui kéo lại xuống ghé…nhét cái bánh mình zô miệng

tui nói

- Ăn típ đi nhock…để còn lấy sức chiều còn thi đấu nữa..bữa sáng là quan trọng

lắm đấy…chứ rỗi hơi đâu mà đi cãi nhau với cái lũ thick xía vào chuyện của người

khác như thế chứ… - anh Nam nói với tui mà như đang ch** xéo lũ kia…làm tức

chết mà vẫn phải cứng họng….

tui thầm cười trong bụng cám ơn thằng em họ đã giúp bà chị họ của nó đỡ phải tốn

nc bọt để cãi nhau với bọn hok đâu…vừa ăn..mà vừa cảm giác như đang có một

luồn sát khí sau lưng…nhưng tui vẫn hok bik rằng có bao nhiu ánh mắt ganh ghét

đang nhìn tui….còn ông Nam thì vẫn chứ bình thản…cười cười nói nói..mà câu nào

nói ra cũng toàn chơi bọn kia…

- hì…Nhi này…anh hok ngờ trên đời này lại có những người rãnh hơi rỗi việc

quá…chắc là hok có chuyện gì để làm hay sao mà cứ đứng nghe người khác nói

chuỵện…..

- à..còn nữa hình như căng tin này cũng còn dư bàn ghế nhìu lắm mừ…sao có

người…hok thick ngồi mà cứ đứng mãi thế nhỉ… - ông Nam nói giọng tỉnh queo +

cái mặt ngô ngố của ổng bi giờ nên tui….

- sặc..hụ..hụ…hahaa - chajj ơi chắc tui cười đến chết mất thui…thằng em họ của

tui nó ra chiêu độc quá…thế là hứng lên tui tiếp lời lun

- Ui giời…anh đừng lo…chắc họ mún tập thể dục đó mà..nhưng mà kiểu tập này

hok giống như ng` bình thường…ngươì ta ngồi thiềng…còn mí người đó thì đứng

thiền í mà……nhưng mà anh Nam ơi….sao em cứ có cảm giác cái căng tin

này…hình như âm khí hơi nhìu thì phải - nói rồi tui lấy cái tay huơ huơ như mún trừ



- Uh..anh cũng nghĩ vậy đó…

- CÁC NGƯỜI NÓI ĐỦ CHƯA - đồng thanh…..tất cả..mí trăm con mắt đều hướng về

bàn tui

RẦM!!!

- Ý CÁC NGƯỜI MÚN NÓI ĐẾN BỌN TÔI SAO…………. - Tên Duy đập bàn….tuy hơi

bị giật mình nhưng tui vẫn lấy lại đc phong độ…tui đứng zậy…….

- Ơ…mí cái người này ngộ nhở….này giờ cái ai nói gì các người đâu…….hay là….có

tật giật mình hả……..???

- Cô..cô… - cứng họng

Bọn họ ai nấy mắt đỏ lừ….chắc là đang giận sôi đây….tui còn nghe sõ tiếng họ

nghiến răng ken két…..ánh mắt hình tên lửa như mún nuốc chửng hai chúng

tui…….Tuy vậy tui vẫn bình thãn…nói tỉnh queo…..

- Liếc nữa là lòi tròng đó……….à mà này…….hồi nhỏ mama mí cậu chưa mài răng

mí cậu hay sao mà bi giờ ai cũng phải nghiến răng cho nó mòn bớt vậy………

Phụt…. - anh Nam vừa bưng ly nc lên uống nghe xong câu nói của tui liền phun ra

hết..và người lãnh đạn hok ai khác là Duy vì hắn là người đang đứng gần anh Nam

nhứt mà………..cả bọn ở ngoài cũng bụm miệng cười..chứ làm gì dám cười to chứ…

- Ơ..cho tui xin lỗi…tui hok cố ý đâu…( kaka hok phải cố ý mà là cố tình)..tại con

nhock này..nên mới vậy….làm bẩn quần áo cậu rồi…….vì vậy…mún đánh thì cậu cứ

việc đè đầu nó đấy…tui hok can đâu…..

- Ê…sao anh lại bán đứng anh em thế hả??? - Tui cầm chiếc dép à hok chiếc giày

lên và rượt ông Nam chạy te tua……mặc kệ cho 4 con người đang trào máu

đầu….vì tức…..



Ayumu

on 1/8/2013, 16:32

#5
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA

Chương 3
Spoiler:
- CHAJ ƠI TỨC WA’…………- 4A đồng thanh hét lên còn to hơn con nhỏ ban nãy

nữa….còn lũ đứng sau thì cứ ôi thôi….lấy tay mà quạt cho mí ng` đó hạ hoả….

- TỨC QUÁ TỨC QUÁ…HOK ĐC PHẢI ĐUỔI HỌC HAI NGƯỜI ĐÓ MỚI ĐC…PHẢI

ĐUỔI HỌC NGAY……- Duyhok kìm chế đc cơn giận…hét lên

- GỪ….ĐÚNG…PHẢI ĐUỔI HỌC THÔI……ĐÚNG LÀ CHẾT TIỆC MÀ….- Quân cũng

hok kém…….Duy định rút điện thoại ra…để làm gì…bảo người đuổi học ai thì cũng

bik òi…nhưng mừ đã bị Kiên ngăn lại…

- NÀY…CẬU LÀM GÌ THẾ…TRÁNH RA……- Duy hét lên

- NÀY CẬU BÌNH TĨNH CHÚT ĐI…….BÂY GIỜ THÌ ĐUỔI HỌC…THÌ KHÁC GÌ CHÚNG

TA CHẤP NHẬN THUA CUỘC TRONG LẦN THI ĐẤU NÀY…….NẾU MÚN ĐUỔI HỌC THÌ

CỨ ĐỢI ĐẾN LÚC CHÚNG TA THẮNG….HÀNH HẠ HỌHOK SƯỚNG HƠN HAY SAO

HẢ????????- Kiên lí giải…hừ….4A thì chỉ có Kiên đc coi là bình tĩnh và có đầu óc

nhứt……

- uh…Kiên nó nói đúng đó…đừng vội vàng mà hỏng việc lớn- Khánh cũng hùa

theo…

- Uhm…thui vậy…….quân tử báo thù 10 chưa muộn mà………đợi đến lúc ta

thắng…ta sẽ bắt họ quỳ lạy cầu xin chúng ta tha mạng…….- Quân mơ mộng…

- Hừđành vậy……….

……………Ở một góc khuất nào đó……………

- Đã chuẩn bị hết theo lời của tao chưa……

- Vâng….xong hết rồi ạ…bây giờ chỉ việc ngồi đợi con cá cắn câu thôi…

- Uh…tốt…đi đi….

------------------------ Quay lại chỗ tui và ông Nam…sau khi đã diễn xong màn kịch

rượt nhau chạy…thì ai lên lớp người nấy……

Tui vừa bc vào lớp thì ôi thui….tụi nó cứ nhao nhao lên mà hỏi………mà những câu

đắt sô nhứt là

- Nhi ơicậu có thật là Hội trưởng Hội học sinh hok đấy

- Nhi ơi….cậu định đấu với 4A thật seo….

Tui chỉ cười cho qua chiện nhưng đến bàn của cái Ngân thì thoát hem nổi……

- Pà kia….chiện lớn thế mà dám giấu bạn bè hả???.Pà kon…tội giấu bạn thì phải xử

như thế nào - Cái Ngân hùng hổ…đe doạ……

- ơ…chị Ngântha choa em…em lỡ dại mừ lị……- Tui dùng đôi mắt ngây thơ hít

cỡi…ra vẻ năn nỉ…

- hơ…đc òi…pỏ qua chiện này….nhưng mừ pà kia…sao dám đối đầu với 4A của bọn

tui hả- Nó có vẻ hơi giận

- Xin lỗi nhưng mừ tui cũng đâu mún vậy đâu…thui đừng giận nữa mà……- tui lại

típ tục năn nỉ……

- Chaj…hahaaa…nhìn mặt pà tức cười wa’…giận gì…giỡn chút mà….dù sao thì 1

tháng nay từ ngày 4A xuất hiện cái trường này nó cũng đảo lộn nhìu òi…giờ có

thêm trận thack đấu này thì càng vui chứ seo……

- Thiệt hok đấy…nhưng mừ thật lòng pà mún ai thắng…tui hay là người tình iu dấu

của pà……- Tui nhìn nó cười nham hiểm

- ơ…cáicái pà này….đương nhiên là…tui mún hai ng` huề nhau òi……- nó mắc cỡ

- Xời…làm seo mừ huề đc chứ…nhưng mừ tui hứa với pà….nếu tui thắng…tui sẽ

hem coá hành hạ pé pi của pà nhìu nhắm đâu….

- Hơ…lại nữa ờiai là pé pi của tui chứ…nhưng mừ…tui cứ thấy là lạ làm sao ý…lúc

trước…khi thay đổi Hội học sinh…4A thường hok có ý kiến gì…nhưng mừ lần này thì

lại…….

- Hì…chắc tuii với bọn 4A đấy có thù oán từ kiếp trước nên mới vậy đó……

- À mà…cái anh chàng Hội phó đó….có quan hệ gì với pà thế đẹp trai thiệt đó……-

sau khi cái Ngân hỏi câu ý xong thì bao nhiu cái đầu trong lớp cũng ngoái nhìn

tui…im lặng chờ đợi câu trả lời…còn tui thì vẫn thãn nhiên

- Có gì đâu quan hệbình thường thui mừ

- Sao lại hok có gì……théo tui đc bik là hai ng` về trường cùng một ngày mừ….với

lại….cả hai hay đi cùng nhau…ngồi riêng với nhau trong căng tin nữa…có vẻ rất

thân thiết…pà còn chối nữa hả…khai mau…

- ơ…pà cho ng` theo dõi tui ý hả……?????

- Pà kia…đừng tìm cách đánh trống lãng nữa….mau trả lời thành khẩn đi……- hix

nhỏ này định dí tui vô đường cùng mới chịu thôi hả trời….

- Uhthì…mí ng` mún nghĩ sao thì nghĩ………- Tui trả lời qua loa rồi pa chân 4 cẳng

chạy xuống chỗ ngồi nhưng mừ….giừ đây….cái bàn của tui sao mừ toàn giấy với

giấy chất chồng lên nhau thế này…

- AAAAAAA…CHAJJ ƠI…CÁI ĐỐNG GIẤY LỘN GÌ TRÊN BÀN TUI THẾ NÀY?????????-

lại mí chục cái đầu ngoái nhìn tui…

- HAHAAAAAAAAAAAAAA- cả cái lớp ôm bụng cười mặc cho tui cứ ngu ngơ chả bik

gì…….

- Chaj ơipà hem bik thiệt sao…đó là thư tình của mí anh khối trên gửi cho pà

đấy…….

- HẢ??????????- Tui mở vô lum hít cỡ

- Mà mí người đó cũng lạ thiệt…bik là pà đang đối đầu với 4A mà vẫn gửi thư cho

pà…hok sợ 4A phát hiện hay sao chứ…đúng là Điên vì yêu mà…kaaaaaaa- Cái

Ngân lại chọc quê tui là tui tức xì khói……hem thèm nói chiện với nó nữa….bi giờ tui

phải lo đi giải quyết mớ giấy trên pàn à nhầm…mớ thư tình trên bàn….

- nàypà hem đọc sao cầm đi đâu thế…….

- chời ơi…pà mún *** hại tui hay seo mà bắt tui đọc hít đống thư này chứ….với

lại……tui phải đem để chỗ khác chứ chả nhẽ để trên bàn thế này à…- tui mới ôm

đống thư ra tới cửa thì gặp tên Quân” mỏ vịt”…hăn trừng trừng mắt nhìn tuicòn tui

cũng đâu vừa….trừng mắt nhìn lại hắn…cuối cùng thì….ai làm việc ng` đó…chả

thèm đêm xỉa đến đối phương nữa…(sặc)

……………….Vẫn là ở 1 góc khuất nào đó……….

- Con kh***…chiều nay mày chít chắc roài……để tao thử xem mày còn hồn nhiên

thế đc nữa hay hok…dám đấu với 4A của tao sao…hừ…để xem chiều nay mày chạy

nổi hok hay là phải bò lết đi…hahaha
------------------------------Quay lại chỗ tui-----------------------

Sau khi đem đống thư đó đi thì cũng là lúc chuông reo vào lớp……cuối cùng thì 5

tiết học cũng đã trôi qua…….tui tạm biệt đám bạn òi vẫn như cũ……….cùng anh

Nam về KTX….

Bây giờ quay thời gian nhanh chút nhá…….Giờ là 2h20’ chiều……….

Bong….bong…bong (hehemới đổi chuông đồng hồ đó…nhưng mừ tiếng chuông này

seo nghe giống như ng` ta đang gõ mỏ thế nhỉ…Thiện tai thiện tai…)

Tui vào WC…như thường lệ…tui làm về sinh cá nhân…thay quần áo…(à quên nói

mới thay cái cửa òi)…rồi cùng anh Nam đến sân thi đấu…….nhưng đang đi thì…

- Này…này…cậu…cậu…có phải tên Nhi học 9a2 không…- Một ng` con gái hối hả

chạy tới….

- Àđúng rồi….có chuyện gì hok ???- Tôi ngạc nhiên…

- CậuCậu mau đi theo tôi nhanh lên…….cái Ngân lớp cậu đang bị đánh ở nhà vệ

sinh đó…

- SAO….???SAO LẠI NHƯ THẾ??? AIAI ĐÁNH CẬU ẤY- Tôi hốt hoảng và bắt đầu

thấy lo cho Ngân vì nó hok biết võ công

- Tôi không biết…cậu đi theo tôi nhanh nào…kẻo không kịp mất…

- uh…đi…

- Anh sẽ đi cùng em………….- anh Nam vừa nói dứt lời thì một tên con trai nào đó

chạy tới…….

- hai ng` nhanh lên đi……….sắp thi rồi đấy……….

- anh Nam đi trước đi……em giải quyết xong vụ này rồi sẽ đến sau…yên tâm đi…….

- Uh…vậy đi nhanh về nhanh nhá…………

Tui lập tức chạy như bay đến nhà vệ sinh…

RẦM…!!

Tui đạp cửa vào thì thấy cái Ngân đang bị trói.thấy tôi nó cứ nhăn nhăn và lắc đầu

ngoầy ngoậy…nó hok nói đc vì miệng đã bị buộc giẻ…Tui lập tức chạy lại chỗ nó thì

ở đâu một lũ….nam lẫn nữ hình như học cấp III tay cầm ống tuýp và gậy xông ra (

úi giờ sao lúc nào cái nhà vệ sinh cũng là nơi bắt nguồn mí zụ quánh lộn thế này

nhở???)……………Tui vẫn mặc kệ…tháo dây trói và giẻ buộc miệng ra cho

nhỏ……….

- Cậu có sao hok………có bị thương ở đâu hok???

- Tớ…tớ hok sao nhưng mà sao….sao cậu lại đến đây….mau chạy đi….

- tớ sao có thể bỏ cậu ở đây một mình đcnhưng mà…sao họ lại bắt cậu…….- Tui

vừa kéo nhỏ đứng zậy vừ hỏi

- Tớhok biết…tự dưng đang trên đường ra sân điền kinh…tớ bị họ bắt lại đâyhix….

- Ồ hai đứa mày mún biết vì sao à…….thật ramục đích của tao hok phải là

màyNgân à…tao chỉ mún lợi dụng mày để dụ con bạn thân Hội trưởng của mày đến

đây thui………à màkế hoạch li gián của tao cũng hay đấy chứ……hahaaaa- Con đầu

đàn đứng chống nạnh…chĩa cái ống tuýp về mặt bọn tui…….lúc này tui mới để ý là

con nhỏ ban nãy dắt tui đến đây đang đứng sau nó……….

- Các người mún gì…….???????- Tôi trừng mắt nhìn nó…….

- Đơn giản thui…tao mún mày bỏ cuộc…….hãy nhận thua 4A đi……- Con đầu đàn à

hok ”Pà chị” ấy nói…

- ” Hừ là là lũ FC của bọn chúng”- tôi thầm nghĩ òi nói- Nếu tôi nói hok thì

sao……….

- Thì sao ư….mày là ng` thông minh chắc cũng biết rồi nhỉ………???

- Uh…vậy đc thui….nhưng mà…Ngân hok liên quan gì trong chuyện này hết….thả

cậu ấy đi có đc hok….???

- Ok…….nhưng mà nếu tao bik nó hó hé một tiếng nào với nhà trường thì đừng

trách tao nặng tay đó

- Ok….- Rồi tôi quay qua bảo cái Ngân chạy đi.nhưng mà nó nằn nặc hok chịu cứ

nhất định ở lại với tui

- thui đc…nếu cậu hok muốn thì thôi vậy- Tui nhìn nó cười….rồi quay sang bọn

kia….

- thế nào…giải quyết ở đâu đây

- Đi theo tao…
………………….Lúc này tại một chỗ trong đám đông chuẩn bị xem thi đấu……………

- Mọi việc đã xãy ra theo như dự tính rồi ạ……

- uh…tốt
(đọc truyện hay tại kenhtruyen.pro)
……………………….Quay lại chỗ tui……………….

Rồi bọn nó đi trước……tui và Ngân đi theo sau……và chúng dừng lại ở một bãi cỏ

sau trường……

Nơi này thật đẹp…bãi cỏ xanh mướt cùng với hai hàng hoa hồng và hoa ly hai loài

hoa tui thick nhất chạy dọc theo hai bên….gió lùa vào thật tuyệt…nhìn từ đây có thể

thấy hết cảnh thành phố….

nhưng mừ rất tiếc nới tuyệt đẹp này lại sắp trở thành bãi chiến trường……thui thì

hẹn lần sau ra ngắm vậy…bây giờ tui phải lo giải quyết xong cái đống lộn xộn trước

mặt này đã…………

- Ngâncậu qua kia ngồi đi….xem tớ đánh nhá…- Tui chỉ nó ra phía gốc cây bằng

lăng

- nhưng mừ………

- yên tâm đi………- Tui đẩy nó……rồi quay qua đám kia……….

- Nào…nhào vô đi……….

- Vậy tao không khách sáo nữa……….ĐÁNH NÓ CHO TAO TỤI BÂY……- Rồi thế là

mấy chục đứa xông vô đánh………lần này thì hok phải giống như lần trước đánh với

tụi cái Ngân nữa……bọn lần này rất mạnh….và còn có vũ khí nữa…nhưng mừ đối

với tui cũng chẳng là gì…….

Tui cứ nhào vô đá đấm…tụi nó thì cứ liên tiếp bị đánh văng ra nhưng vẫn đứng dậy

đánh tiếpnhỏ Ngân ở ngoài thì cứ trố mắt nhìn…….vì tui đánh cứ như trong phim

Hồng Kông…+….hoa lá bay tùm lun…cứ như là mí cảnh người ta thường chiếu trên

phim

- NHI ƠI…CẨN THẬN…….- tiến nhỏ Ngân la thất thanh………

tôi quay lại nhưng hắn đã kịp rạch 1 đường ngay trên tay trái tuivà ngay mạch máu

máu bắt đầu đổ ra….hắn có daotui cứ tưởng là chúng chỉ có gậy và ống tuýp thui

chứ…tui thật sự đã quá khinh thường bọn này….máu nóng của tui đã nổi lên…tui đá

hắn văng vào bụi bông hồng ( huhu tội nghíp mí bé hoa hồng của chịnhưng

mừ…srđành phải vậy thui)….

Rồi một tên khác cầm dao bay vào…. tui đá văng con dao của hắn và đạp thẳng

vào bụng hắn….nhưng mừ hắn đã chụp đc chân tôi….tui liền tung cú đá xoay

người…

đúng lúc đó….một tên khác bay vào…cầm ống tuýp phang thẳng vào chân phải của

tui……ống tuýp bị gãy làm hai……chân tui thì đang bầm tím lại và rĩ máu…nhưng tui

vẫn chịu đc và đá văng lun hai tên đó…

tui khuỵu xuống……chân và tay tui bắt đầu cảm thấy rất đau….nhỏ Ngân ở ngoài

nãy giờ cứ khóc la thảm thiết……tui vẫn cố gắn đứng zậy…đánh nốt pà đầu

đàn……bị tui cho một đạp ngay bụng pả nằm lăn ra trên cỏ…ôm bụng…

Kết thúc…tui quay lưng đi tới chỗ nhỏ Ngân một cách khó khăn…bỏ lại sau

lưng…một đống tàn quân đang nằm lăn lộn trên cỏ rên la…mí bụi bông hồng và ly

thì dập nát hết……cây gậy ống tuýp dao kéo…thì văng tung toé…nói chung là thật

hỗn độn……thấy tui đi tớinhỏ liền chạy tới đỡ tui……

- HuhuNhi ơi…cậu có sao hok…huhu………sao chảy máu nhìu thế….hức hức

- Thui…nín đi nào…tớ có sao đâu màchỉ là trầy xướt nhẹ thui mà….thuichúng ta

đến chỗ thi đấu nhanh nào…

- Hhuhuh…thế này mà bảo là hok sao ư….chảy máu nhìu thế này thì làm sao cậu

thi đc nữa chứ…tớ phải báo việc này lên nhà trường mới đc hức hức…

- đừng…đừng báo cho nhà trường…tớ xin cậu đấy…….nếu báo lại thì nhà trường sẽ

ngừng việc thi đấu ngày hum nay lại mất……

- Nhưng mà…tay chân cậu chảy máu nhìu thế này…hok đc …tớ phải đưa cậu lên

phòng y tế…hok báo với nhà trường cũng đc nhưng tớ phải đưa cậu đến phòng y

tế….đi thui…- Mặc cho tui ngăn cảnnó vẫn lôi tui đi….

-----------------------------Tại chỗ thi đấu-----------------------

- Nam….sao bây giờ Nhi vẫn chưa đến.???muộn rồi- thầy Hoàng hỏi

- Dạ…Nhi bận chút việc….xin phép đc đến sau ạ…….em xin thầy hãy đợi thêm chút

nữa đi ạ…

- Hum`…đc thui……….15’ nữa mà Nhi hok có mặt là coi như tụi em thua đấy…….

- vâng ạ…

- haaaaaaaaaaa…chắc con nhock đó sợ hok dám thi nữa òi chứ gì…- Quân cười

khinh khỉnh nhìn Nam

- đúng vậy…mí người nên chuẩn bị thua là vừa đi…….- Duy cũng hok kém…

- Hùm…các cậu cứ chờ xem- Nam tuy nói vậy nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng -

" Sao nhock đó xử lí công việc lâu thế…mọi lần nhanh lắm cơ mà….”

……………………Tại đám đông…………………

- Thế nào rồi???

- Dạdạ…thấtthất bại rồi ạ…

- Cái gì????

- Xin chị bớt giậntuy là thất bại nhưng con nhock đó đã ăn 1 nhát ngay tay và chân

ạ…chắc hok thi đc đâu…cứ yên tâm đi ạ

- hùm….thui đc…coi như cũng đã cố gắng……
-----------------------Quay lại chỗ tui và cái Ngân----------------

Sau khi băng bó vết thương xong tui và nó quay lại chỗ thi đấu………

- cậu hok đc kể cho bất kì ai về sự việc xảy ra ngày hum nay nhá……

- Uh….đc rồi…….- cùng lúc đó thì anh Nam chạy tới……

- Này…em giải quyết gì mà lâu thế…- Rồi ổng nhìn tui 1 lượt- Chân và tay đều bị

thương…em đánh kiểu gì thế hả???- Ổng nạt tui…còn cái Ngân thì ngạc nhiên hok

bik vì sao an hNam lại bik việc này

- Thì em nghĩ đều là người trong trường nên em hok có nặng tay cho lắm…với lại

cũng ít đề phòng nữa…nhưng nói chung là qua rồi…bây giờ việc quan trọng là phải

thi đấu đó…

- Chân em /cậu thế này…thì thi làm sao hả???- anh Nam và cái Ngân cùng đồng

thanh….

- Yên tâm đi…em thi đc màvết thương này hok nhằm nhò gì đâu……đi thui…- Rồi

tui kéo hai ng` đó đi…

- Thầy ơi…có thể cho thi đấu đc òi- Tui nói với thầy Hoàng……

- Uh…….ROÉT…THẦY XIN TUYÊN BỐ BẮT ĐẦU CUỘCTHI……

- Ồ….cô ở đâu chui ra vậy……tui cứ tưởng cô bỏ cuộc òi chứ…- Tên Duygiộng nham

nhở

- Hùm…ở đấu chiu ra thì mặc kệ tui…miễn sao tui vẫn có thể thi đấu là đc- Tui hiên

ngang

- CÁC EM CHUẨN BỊ THI ĐẤU ….ĐỀ NGHỊ TỚI VẠCH XUẤT PHÁT…

Thế là tui và anh Nam đi đến…bên 4A thì….tên Duy và tên Khánh cũng đã ra vạch

xuất phát….

- CHUẨN BỊ….ROÉT………

Anh Nam và tên Duy bắt đầu chạy…đương nhiên là sức của anh Nam…phải mạnh

hơn tên Duy ấy rồi…anh Nam chạy trước hắn một chút…lúc này….lũ con gái ở ngoài

đang…

- DUY ƠI CỐ LÊN…….KHÁNH ƠI CỐ LÊN…4A VÔ ĐINH…4A CHIẾN THẮNG….- tụi nó

giơ baăg rôn khẩu hiệu lên cả đống…cứ như là thi Olympic hok bằng

Quay lại chỗ anh Nam và Duy lúc này đã quay lại…bám sát nhau…và anh Nam đã

đưa cây gậy cho tui……Tui bắt đầu chạy….tên Duy cũng đã đưa gậy cho

Khánh……hắn đang bám sát tui……Tui vẫn cố hết sức chạy…chạy đêếnnỗi chân lại

típ tục ứa máu…đỏ cả cái băng trắng đang quấn trên chân…đau điếng…tui vẫn

chạy và bây gìơ tui đang trên chặng cuối cùng……Khánh cũng đanh chạy ngang

tui…và hình như hắn đang cười khinh bỉ tui thì phải…tui vẫn hok quan tâm…vẫn

chạy…tên Khánh đã bắt đầu chạy hơn tui rồi…chỉ còn 4 mét nữa là tới đíchcái chân

tui hok mún nghe lời nữa rồi…

- ” Chân ơi…làm ơn đi….đừng như vậy mà…Nhi ơimày phải cố lên”- Tui tự động

viên mình và trong phút chốc…

Tưng…Một bóng đèn nêon 220V hiện ra….mộ tý tưởng loé sáng trong đầu……tui cố

gắn chạy ngang bằng với Khánh và….

- Khánh này…!!!- Tui gọi hắn…theo phản xạ con người…hắn quay qua nhìn tui và

tui đã khuyến mãi cho hắn 1 cái nháy mắt và một nụ cười chít ng`…kakaaatheo

đúng như tính toán…hắn bị khựng lại thậtđơ vài giây…và trong vài giây ngắn ngủi

đó…tui đã cố hết sức lao lên và đến đích…còn hắn khi đã hồn ngập lại xác thì đã

quá muộn….hắn đã thua……

- ÔI SAO CÓ THỂ NHƯ THẾ ĐC CHỨ- tiếng lũ con gái la lên

- ROÉT…VẬY LÀ CHÚNG TA ĐÃ CÓ KẾT QUẢ….ĐỘI CỦA NHI VÀ NAM ĐÃ CHIẾN

THẮNG

Không có nhìu tiếng vỗ tay reo hò chúc mừng tui….nhưng tui cũng đã rất vui…tui

lao vào ôm anh Nam và cái Ngân và hok ngừng la hét

- HU RA…THẮNG ÒI…THẮNG ÒI…- Tui ôm hai ng` đó đến khi….

- Uichajjjthả ra…ngẹt thở…ngẹt thở…….- đồng thanh……

- Pà hay thật đấy…chân bị như thế mà vẫn chạy đc…….

- Này…chân em chảy máu lại òi kìa…………

- AAAAAAAAAAAAAA……ĐAU WA’……………………- tui hét lên mún sập

trường….nãy giờ bao nhiu đau đớn…tui cố gắng chịu đựng để rồi bây gìơ vỡ oà

trong niềm vui sướng

- HUUUUU…….hai ng` kia……nếu tui mà có bị thương hay bị gì gì đó……thì làm ơn

đừng có nhắc đến giùm cái…hix….thui….bỏ qua vụ này đi…….haha…đi với tui qua

chọc quê bọn này…

- Nhi ơi…tuitui………

- Hi`….bik òi……….bà hem cần phải đi đâu……cảm ơn pà vì nãy giờ đã lo cho

tui…….

- Có gì đâu mà….thui…tụi con Thảo kìa….tui qua với tụi nó đây…pai……

- Uh pai…….

Rồi tui lôi ông Nam đến chỗ 4A
………………………Tại mội chỗ trong đám đông……….

- Hừmày nó là nó bị thương hok chạy đc mà….giờ thì thế này sao…

- Em xin lỗi…em hok biklà nó tài vậy………

- Hừ…tao đã cảnh cáo mày trước là nó hok phải bình thường rồi mà…đúng là tụi

mày chả làm ăn đc gì cả…

--------------------------Quay lại chỗ tui--------------------------------


- Thế nào…trận này tụi tui thắng òi ấy nhá……….- Tui cười gian xảo……

- Hừ…may rủi thui………- Tên Duy bực mình…à hok những hắn mà 3 tên còn lại

cũng đang trào máu não

- Hehemay rũi miễn thắng là đc òi………- Cùng lúc đó…giọng nói vàng của miss "

Màu mà hoa lá hẹ” lại vang lên

- Các em chú ý………vì hai đội đều có một thành viên học cùng khối với nhau nên

môn thi tiếp theo của chúng ta là…TOÁN HỌC….

- Ồ…- lại tiếng của đám đông vang lên

- Môn thi này sẽ diễn ra vào tiết đầu tiên của ngày mai……tại khu cấp II phòng số 2

của lớp 9a2 ( vần ghê^^!)….do thầy Bình và Chương làm ban giám khảo…và tiết

đó các em sẽ đc nghỉ học……các em có thể giải tán đc òi

- HURASƯỚNG WA’’’’’- đám đông lại tiếp tục reo hò

- Này…thi Toán đấy nhock……lần này là tui đấu với cô đấy……môn này thì tui chắc

thắng rồi….chứ đầu óc bã đậu như cô thì làm ăn gì đc môn này chứ- Tên Quân nói

giọng tự tin vô cùng

- hơ hhơ…đầu óc bã đậu mà lại nghĩ ra những chiêu thức vô cùng hay ho giúp

giành chiến thắng đấy…hì…thui…nhock về ôn bài đi nhá…sis cũng về đây- Tui lại típ

tục lôi ông Nam đi……Sau khi tui đã đi khuất thì……

- KHÁNH…!!!- Duy.Quânvà Kiên gương mặt vô cùng hình sự…

- ơ…tớ tớ…….

- TẠI SAO LÚC ĐẦU CẬU CHẠY TRƯỚC CON NHOCK ĐÓ MÀ LẠI THUA NÓ

HẢ??????- đồng thanh

- Tại con nhock đó…đang chạy thì nó gọi tên tớ theo phản xạ thì tớ quay qua…rồi

con nhock đó nháy mắt với tớ….còn cười nữa cho nên bị bất ngờnên tớ….

- NÊN CẬU THUA NÓ SAO…??? - đồng thanh

- Mấy chục năm luyện kiếm của cậu giừ lại bị phân tâm bởi một con nhock

sao…cậu luyện kiếm kiểu gì vậy??- Duy trừng mắt

- Huhu…cậu nói tớ mới nhớ…chắc phải lấy kiếm rạch bụng mới rửa sạch tội lỗi và

nỗi nhục này ( trong kiếm đạo thì khi phạm sai lầm thì phải tự rạch bụng)- Khánh

nc măt đầm đìa

- Hok sao………………….đừng tự trách mình nữa…tớ có cách này….có thể giúp

chúng ta có thể vui vẻ hơn đó…

------------------------Chỗ của tui--------------------

- chúng ta tới phòng y tế băng lại vết thương cho em thui……….

- Uh…

- Mà sao ban nãy em thắng đc hay thế….lúc đầu thằng nhock đó chạy trước em

mà……hay là….lại xài chiêu cũ hả…

- Hì anh đoán hay quá…tuy cũ nhưng rất công hiệu đó…ui…chân em đau wa’…

- Hì…thui leo lên lưng anh cõng đi……

- ơtốt đột xuất…cái này là anh nói đấy nhá…- Rồi tui leo lên lưng anh Nam…quàng

tay qua cổ ngoan ngoan đẻ ổng cõng đi

Click…click….click…….



Ayumu

on 1/8/2013, 16:32

#6
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA

Chương 4
Spoiler:
Tối…tui lại típ tục báo cáo tình hình cho ông anh òi lên giường đi ngủ nhưng….seo

cái chân cứ càng ngày càng đâu thế này….đau quá tui lăn lộn òi mệt quá….tui thiếp

đi lúc nào hok hay………( hem cần ôn bài lun tài chưa)

Sáng hum sau……

Cộc cộc cộc……

Hok có tiếng trả lời

Cộc cộc cộc

- Nhi ơi…em có trong đó hok - Là Nam

- NHI ƠI…….- Nam lo lắng…hét to……

Lúc này tui cũng vừa tỉnh……cơn đau ở chân cũng dịu hẳn

- Anh Nam đấy à oà…- Tôi ngáp ngắn ngáp dài

- Trời em mới ngủ zậy đó hả……… mau đi thay đồ rồi đi học….anh ở ngoài này chờ

em….

- Vâng

Thế là tui cũng lết đc xác vô WC tuy là chân vãn còn ê ẩm

Cạch

- Anh Nam…đi học thui…….

- Uh

- Ui…em đói bụng quá….tới căng tin nhanh lên- Thế là tui nắm tay anh Nam lôi

chạy hix…chân đau mà chạy thế đấy

Click…click…click….

Đến căng tin

- Anh Nam…sao ai cũng nhìn hai đứa mình = ánh mắt khác với ánh mắt thường

ngày thế nhỉ…….

- Uh…anh cũng có cảm giác đó….mà này Nhi ơi…chỗ kia sao mà bu đông thế???

.chúng ta tới đấy xem thử nào……

Thế là chũng tui cũng len lỏi qua đc đám đông đó à mà hok thực ra khi thấy tụi tui

họ đã xầm xì gì đó rồi tản ra….và thế là chúng tui cũng đứng trước….cái gì thế

này???

Trước mặt hai đứa tui là những tấm hình chụp lúc anh Nam cõng tui ngày hum qua

và lúc tui nắm tay anh Nam (lôi đi) vào sáng nay…và phía dưới những tấm ảnh đó

là …….

” Hội trưởng và Hội phó hội học sinh có quan hệ gì…có phải là người iu hay hok???

Thật sự lai lịch của Hội trưởng Hội học sinh là Mẹ bán thịt Heo và Bố đạp xích

lô…….còn Hội phó thì Mẹ bán Cá còn Bố thì ghi số đề……hok hỉu nỗi vì sao hai

người họ có thể vào trường này và nhận chức vụ dễ dàng như vậy…đúng là hơi mờ

ám… nếu hai người này là người iu thật thì cũng thiệt là xứng đôi quá đúng hok các

bạn "

- aahhaaa- hai đứa tui ôm bụng cười…mặc cho cả lũ dưới căng tin đều ngơ

ngác….chúng tôi cũng đã đoán ra đc tác giả của vụ này rồi…chắc chắc bọn chúng

đã xem hồ sơ học bạ của hai đứa tui…

Lai lịch thật của hai đứa tui hok phải là như vậy… bởi vì hum đó anh trai của tui tức

hiệu trưởng bảo bọn tui thick ghi sao thì ghi nên hai đứa tui mới chế ra thế……thật

tội nghịp là bọn 4A đó đã bị hố nặng

- Ối trời…… hok bik nhục mà còn ngồi đây cười…………

- Òi…con nhà nghèo thật khó hỉu……

- Uh….hai người là một cặp nên chắc đều khùng như nhau nhỉ?

- Òi chắc là vậy

Các bạn đã bik là ai òi nhỉ??? Còn tui va anh Nam thì chả quan tâm nữa…bọn tui

chỉ đi ngang qua bọn 4A đó rồi cười va lắc đầu 1 cách thiệt là khó hỉu…làm cho bọn

chúng ngơ ngơ ngác ngác như con nai vàng….rồi chúng tôi lại cứ như bình thường

ngồi ăn sáng rồi lên lớp
Tại lớp tui bàn nhỏ Ngân

- Ê….tui có nghe vài tin đồn hơi shock về bà và cái anh chàng hội phó đó đếy… có

thiệt hok vậy

- Hì…chuyện bịa mà pà cũng tin nữa sao…thật là….nhưng mà nếu thật thì sao….pà

hok mún chơi với tui nữa à…- Tui nói vậy vì bik nó hok bik ai đã đưa cái tin đó lên

- Xời….pà nghĩ tui là con người như thế sao

- Ờ chắc vậy…heheee- Tui nói tỉnh queo và……

- Ớ…pà đc lắm…….hum ni tui sẽ cho pà chết vì cười….- Nhỏ Ngân định bay vào giựt

điện tui thì

Reng…reng…reng…….cũng may cái chuông trường đã giúp tui

- Hừ…hum ni tạm tha choa pà……nhưng mà…pà nhớ thi tốt đó nha… - Nhỏ vỗ vai

tui

- Hờ…câu này pà nên nói với pé Quân iu quí của pà mới phải… - Tui nhăm răng

cười

- Thui…tui ra ngoài đây- Nhỏ bc ra khỏi lớp

Cùng lúc đó…ầm ầm ầm…hok bik ở đâu…bao nhiu ng` chạy đến lớp tui…… Các

thầy cô coi thi cũng đã đến…… tên Quân chết bầm ấy cũng đã vào lớp………

Còn Miss " màu mè hoa lá hẹ " cứ la hét ra lệnh cho các học sinh đứng lùi lại…cách

xa lớp tui ra….hừ đúng là rảnh quá mừ………tự nhiên cho nhỉ tiết một làm gì để giờ

phải khổ như vậy……

Thầy Bình đang phát đề thi ra……

Đề thi thực sự rất dễ đối với tui còn đối với ng` khác thì chắc chỉ có con đường ngồi

cắn nát cây bút….T

hế là tui lao vào làm…tính toán…….hình như tên quân ấy…hắn cũng cảm thấy đề

rất dễ hay sao ý hắn cũng cắm cúi ngồi làm

và…….15’ sau tui và hắn cùng đứng zậy nộp bài……òi cùng đi ra khỏi lớp ( để cho

thầy yên tĩnh chấm bài)…đương nhiên cũng hok quên liếc xéo nhau…… tui đi đến

chỗ anh Nam và tụi cái Ngân đang đứng…

- Thế nào….làm tốt hok…….đề dễ chứ

- Pà làm đc hok vậy………

- Xời…….đề gì mà dễ như toán lớp1 vậy…rồi tui đưa tờ đề cho anh Nam….tụi cái

Ngân cũng bu lại xem… sau khi xem xong anh Nam thì bình thường…còn tụi kia

thì….hết mắt chữ O…mồm lại chữ A

- Ôi đề gì mà khó thế

- Trời thế này mà pà kiu dễ như toán lớp một hả???- rồi cái Ngân dưa tay lên sờ

trán tui - Pà hok có bị sốt mà….

- Hì….tại tui thấy nó dễ thui mừ

- CÁC EM CHÚ Ý…….ĐỀ NGHỊ TẬP TRUNG TẠI CỬA LỚP 9a2….NGHE KẾT QUẢ

Thế là bọn tui chạy ùa tới

- ĐÈ NGHỊ CÁC EM TRẬT TỰ THẦY XIN NHẬN XÉT… BÀI CỦA HAI EM ĐỀU LÀM RẤT

TỐT…RẤT NHANH VÀ RẤT CHÍNH XÁC NÊN TRẬN ĐẤU NÀY COI NHƯ HAI BÊN

HOÀ….- tiếng thầy Chương vang lên

- Ồ- tất cả mọi người cùng kêu lên ( cái trường này hs hình như thick đồng thanh từ

" Ồ " lắm thì phải )

- Trận này chúng ta hoà rồi đấy- Tui tươi cười nhìn bọn 4A

- Uh… nhưng mà vẫn còn một trận đấu nữa…hok bik ai thắng ai thua đây….- Tên

Duy lên tiếng

- Đương nhiên là chúng tui sẽ hok thua òi…vì hiện giờ bọn tui đang thắng một hoà

1 mà…- anh Nam cười khẩy

- oh….tuy vậy nhưng nếu trận đấu còn lại bọn tui thắng thì nhất định phải chơi hiệp

phụ đó- Tên Kiên cũng bon chen

- Dĩ nhiên là phải phân thắng bại đàng hoàng òi……nhưng mừ yên tâm đi…hok có

hiệp phụ đâu…… vì trận còn lại bọn tui sẽ thắng mà- Tui đáp lại

- Hừ…cứ chờ đếy- Tên Quân cười khinh bỉ

- CÁC EM TRẬT TỰ NÀO…….CÔ XIN CÔNG BỐ MÔN THI TIẾP THEO LÀ MÔN….- Pà

Miss " Màu mè Hoa lá hẹ” cố ý kéo dài thời gian để tăng thêm phần hồi hộp….làm

tụi nó cứ nhao nhao

- MÔN GÌ HẢ CÔ???

- CÔ NÓI NHANH ĐI…….

- MÔN ĐÓ CÓ KHÓ HOK CÔ???

Vik vậy cho hấp dẫn há .
- CÁC EM IM LẶNG NÀO……… MÔN THI ĐÓ…….SẼ ĐC CÔNG BỐ VÀ THI ĐẤU LUÔN

VÀO GIỜ RA CHƠI NGÀY MAI…….TẠI CĂNG TIN TRƯỜNG………

- TRỜI…………… - đồng thanh

- CÔ XIN GỢI Ý TRƯỚC LÀ MÔN ĐÓ ĐÒI HỎI HAI ĐỘI CẦN PHẢI CÓ MỘT CÁI ĐẦU

THÔNG MINH…1 TRÍ NHỚ TỐT… BÂY GIỜ CÁC EM VÈ PHÒNG HỌC ĐC RỒI…….

thế là mí trăm con người lại típ tục ầm ầm…kéo nhau về lớp và bàn tán……….còn

bọn tui thì vẫn nán lại để 8

- Môn thi gì thì nói đại lun cho rôì…….còn bày đặt màu mè chi cho nó khổ…….- Tên

Duy đứng dựa vào cửa lớp cau có

- Đồ ngốc…….thế lúc nãy cậu hok nghe pả nói gì sao…….môn thi lần này đòi hỏi

phải có một cái đầu thông minh và trí nhớ tốt….nếu cho đề trước thì sao đc…cứ

tưởng là cậu thông minh nhắm…ai ngờ… ( tự hỉu)- tui cười nham hiểm

- Cô…cô…- Tên Duy cứng họng… ng` sôi sùng sục

- Thui đi Duy…hạ hoả hạ hoả đi….lần này nhỏ đó nói đúng đếy- Tên Kiên vừa lấy

tay quạt vừa nói

- Hì… 4A chỉ có bạn Kiên là đc nhất….- Tui nhìn tên Kiên nói

- Chậc .Nhưng mà hok bít là thi môn gì cần có trí thông minh và trí nhớ tốt nhở -

Anh Nam đưa tay lên cằm suy nghĩ

- Đúng vậy…….thật ra là môn gì nhở???- hai tên còn lại của 4A là Quân và Khánh

cuối cùng cũng lên tiếng

Òi 6 đứa nhìn nhau… và thở dài……….chưa bao giờ mà chúng tui đồng lòng đến

vậy…

- kakaa… môn gì cũng đc nhưng mừ bọn tui thắng chắc òi…bên tui có tận 4 cái đầu

thông mình và 4 trí nhớ tốt mừ…còn bên mí ng` thì chỉ có 2 thui nhưng mừ chưa

chắc ai đó đã có đủ điều kiên như bên chúng tui đâu - Tên Quân liếc xéo tui…( tự

nhiên lại phá tình củm đang tốt đẹp lên của ng` ta)…

- Hơ…….để òi xem- Tui liếc lại

--------------------------------

Ngày hum sau…….

Vào giờ ra chơi…….tại căng tin

Bây giờ hầu như tất cả các học sinh trong trường đều có mặt ở đây… hem phải để

ăn… mà là….xem bọn tui thi đấu

- NÀO….BÂY GIỜ CÔ XIN CÔNG BỐ……MÔN THI CÒN LẠI LÀ MÔN……….ĐỌC NỘI

QUY HỌC SINH……… - ai đang nói…chắc mí bạn cũng bik…

- CHAJJJJJ……GÌ KÌ VẬY…….- Đồng thanh

- THỂ LỆ CUỘC THI NHƯ SAU…… HAI ĐỘI SẼ CÓ 3 PHÚT ĐỂ HỌC THUỘC LÒNG

HẾT 51 ĐIỀU NỘI QUI HỌC SINH


- HẢ……KHÓ THẾ…- đồng thanh….( chắc bik trước là lũ học sinh hok bao giờ thèm

học nội qui nên mới đưa ra phần thi quái gở này)

- TRẬT TỰ NÀO ĐỂ CÔ NÓI TIẾP….SAU ĐÓ GIỐNG NHƯ CHƠI ĐỐI MẶT VÒNG

CUỐI…….CHẮC CÁC EM CŨNG HỈU…… VÌ ĐỘI BÊN NÀY CHỈ CÓ HAI NG` NÊN ĐỂ

CHO CÔNG BẰNG… BÊN ĐỘI CÁC EM THACK ĐẤU….CŨNG SẼ CỬ RA 2

NGƯỜI……ĐỀ NGHỊ CÁC EM NHANH CHÓNG LÀM VIỆC……

- ĐỘI CHÚNG EM XIN CỬ BẠN QUÂN VÀ KIÊN RA THI ĐẤU Ạ……… - Tên Duy lên

tiếng

- RỒI….OK………CÁC EM HÃY NHẬN TỜ NỘI QUY TỪ TAY HAI THẦY SAU 3 ‘ HAI

THÀY SẼ THU LẠI…… CUỘC THI….BẮT ĐẦU….

….Tui và anh Nam chăm chú đọc….và đương nhiên 3’ đủ để chút tui đọc lướt qua

hết 51 điều….và thuộc chúng làu làu….

Roét…

- 3 PHÚT ĐÃ HẾT MỜI 4 EM BƯỚC VÀO KHU THI ĐẤU…….

- Đội em Quân và Kiên đề nghị đưa ra con số trước…

- Thưa thầy….30 điều ạ… - Tên Quân lên tiếng….hất cái mặt mốc của hắn và phía

chúng tui…

- 40 điều ạ - Tui bình tĩnh trả lời…

- 51 điều ạ……- sau một hồi bàn tán thì hai tên ấy cũng típ….

- Mời hai bạn trả lời- anh Nam nói

Lúc này bên ngoài thì…

- Ồ….- đồng thanh

- chỉ có 3’ mà các anh ý đã thuộc hết 51 điều nội qui…thật là giỏi- một nữa sinh

mắt hiện lên trái tim

Quay lại chỗ tui….tên Quân và Kiên lần lượt đọc từng điều…nhưng bắt đầu từ điều

thứ 40 thì chúng bắt đầu đọc vấp…….và tới điều thứ 49 thì….

- Điều thứ 49…học sinh hok đc….hok…đc- Hai tên ấy bắt đầu toát mồ hôi….

Và thế là ông thầy bắt đầu cái giọng đáng sợ của ổng…y hệt như trong đối mặt

- 5……

- ơ…học sinh… học sinh….thầy ơ……đếm từ từ… thui- mồ hôi hai ng` đó bắt đầu

chảy nhìu hơn trong khi tôi và anh Nam vẫn đứng đó.cười đắc ý……

- 4……

Hai tên ấy vẫn chưa nghĩ ra…

- 3……

- 2……

- 1……

- 0…….Roét… Thầy xin công bố đội em Nhi và em Nam đã thắng……

- HU RA ANH NAM ƠI…….THẮNG RỒI THẮNG RỒI………….- Tui và anh Nam ôm

nhau cười trong chiến thắng còn hai tên kia thất thểu…đi về chuẩn bị chịu đòn…vì

hai tên còn lại…mặt đang hầm hầm….sát khí ngút trời……

- VẬY…….THẮNG BẠI ĐÃ PHÂN ĐỊNH………….ĐẤU BA HIỆP…….ĐỘI EM NHI VÀ NAM

ĐÃ THẮNG HAI VÀ HOÀ MỘT….VẬY……LẦN THACK ĐÁU NÀY………HAI EM ĐÃ

CHIẾN THẮNG…… - Miss " Màu mè hao lá hẹ” đứng lên công bố…chưa bao giờ tui

iu pả như hum ni……

- Ồ………- lũ bên ngoài đồng thanh lũ con gái mặt bùn thiu như cọng bún…… còn lũ

con trai thì mừng ra mặt….còn hai tụi tui thì vẫn……

- CHAI ƠI…….MỪNG WA’ MỪNG QUÁ…………

Òi…….wa’ ư là zui….nên tui bay tới chỗ 4 tên đó đang đứng… ôm từng ng`………

tui thì vô tư……mà đâu bik bọn họ ai nấy cũng mặt đỏ như gấc…… cơn bực tức vì

thua ban nãy biến đâu mất…… thay vào đó….là một cảm giác thật khác…đối với

con nhock đang đứng trước mặt này…….còn lũ con gái bên ngoài thì dĩ nhiên là rất

tức òi….bởi vì môt con nhock mama bán thịt heo ( sặc) lại dám ôm 4A các vị đại

thiếu gia đẹp trai…thần tượng trong lòng họ…

- Hj hj từ mai.mí ng` phải chấp nhận yêu cầu của bọn tui… rồi đấy nhá…….đừng có

thất hứa đó nha…….- Tui cười thật xjnh…… nụ cười chiến thắng

- Hừ….quân tử nhất ngôn…….ai thất hứa chứ……….- bọn họ đồng thanh… tuy đang

rất hok cam tâm…….rồi tui kéo anh Nam….đứng trước đám đông…….

- CHÚNG TUI HIỆN ĐÃ THẮNG….VÀ VÌ VẬY… HAI CHÚNG TUI VẪN SẼ GIỮ CHỨC VỤ

ĐÃ ĐC GIAO…CÓ AI CÓ Ý KIẾN GÌ HOK???

- HOK- đồng thanh…

………hì vậy là…từ mai là tui sẽ có những ngày cực kì thú vị òi………….

**********
hehee hấp dẫn bắt đầu từ chap này đó pà con
- ….nhỏ…nhỏ đó có phải kon gái hok vậy…… trước mặt ng` iu mà ôm chúng ta thế

sao…hai ng` đó có phải là ng` iu hok vậy???- Duy lấy tay che mặt….nhớ lại chuyện

ban nãy………

- Bẩn…bẩn thật mà…sao 4A chúng ta lại để choa con nhock nghèo kiết xác đó ôm

vậy…còn gì là thanh danh nữa…tức thật mà……- Quân đưa tay phủi phủi bộ đồng

phục hình như chỉ có mình cậu ta là để ý nhìu nhất về xuất thân của Nhi

- Uh sao ban nãy nhỏ đó ôm chúng ta tự nhiên trước mặt ng` iu vậy……nhưng mà

thui…bỏ qua chuyện ban nãy đi… Bây giờ chúng ta phải đối mặt với chuyện trước

mắt đã….- Kiên thở dài

- Chuyện gì???- Ba cái miệng hok hẹn mà gặp

- Trí nhớ các cậu kém thật đếy…….chẳng phải chúng ta đã hứa với bọn họ……là

phải làm theo mệnh lệnh của họ sao….đã vậy còn phải chào hỏi lễ phép

nữa……huhu…zậy là từ nay 4A chúng ta tiu òi…đời trai đào hoa của tui chẳng lẽ

phải kết thúc một cách lãng mạn à nhầm lãng xẹt như vậy sao hả trời….- Òi sau

câu nói của Kiên là 4 cái đầu nhìn nhau…mặt bùn thiu… Và lại típ tục thở dài…

Tưng….1 bóng đèn 220V… sáng lên trong đầu Quân…

- Uh….nhưng mà con nhock đó chỉ nói là chúng ta phải nghe lời nó thui….chứ đâu

có bảo chúng ta hok đc quậy phá đâu… Cho nên… đời trai đào hoa của chúng ta

vẫn còn sáng ngời ngời đó…….hok nên bùn rầu như zậy nữa…….hay là 3 tiết

cuối….chúng ta cúp…đi xả strees đi……- Quân kẹp cổ Kiên

- Ối…ngạt thở…thả ra nhock……đi thì đi… làm gì dữ……Duy…Khánh đi hok???

- Đi chứ sao hok…………- Đồng thanh…….

Thế là ở bãi cỏ sau trường có 4 thằng nhỏ….đang nô đùa với nhau…và chúng

đang….cúp tiết……

--------

- Hừ…tên đó lại cúp tiết…đc lắm….ngày mai ta sẽ choa mi nếm mùi đau khổ……-

Tui nhìn sang bên chỗ tên Quân…cười nham hiểm

…………………………………

Hum sau……
Tại căng tin….tui và anh Nam đang ăn sáng thì thấy tụi 4A đi tới…….và như thường

lệ……….những tiếng hét chói tai khiến con ng` ta tỉnh ngủ vẫn vang lên……

- AAAAAAAAAAAAAAA………….4A TỚI RỒI……

- AAAAAAAAAAA…CÁC ANH ẤY VẪN ĐẸP TRAI NHƯ NGÀY NÀO…….

Tui bỏ cái sand wich xuống….kéo anh Nam đến chỗ bọn 4A ngồi……

- Chào các bạn…….- Tui tươi cười………trong khi bọn 4A còn đang ngơ ngác…….tui

lại típ….1 lời nói vu vơ… kakakaka

- Nói lời phải giữ lấy lời….đừng như con bướm đậu rồi lại bay…….- Chỉ một lời nói

vu vơ của mình mà tui đã khiến bọn họ tức xì khói………đành miễn cưỡng đứng zậy

- Chào Hội Trưởng…Chào Hội Phó…… - Đồng thanh

- Hehee…thế mới đúng chứ……….nhưng mà hình như……vẫn còn rất miễn

cưỡng…nhưng thui…đay là lần đầu nên bỏ qua vậy….làm ng` thì phải rộng lượng

đúng hok Nhi…… - Anh Nam nhìn tui với đôi mắt cực kì gian…….tuy tức cành hông

nhưng 4A vẫn chẳng thể làm gì bọn tui đc……

- Ui…sao mà khát nc quá vậy……….à Quân ơi….ra mua giùm mình ly sữa đậu nành

đi……….- Tui nhìn sang Quân…- Tiền đâu đưa đây…….tui mới mua đc chứ…… - Hắn xoè tay ra

ơ……cậu giàu thế mà hok có tiền để mua cho tui một ly đậu nành sao ??? .nhưng

vẫn phải mua cho tui thui… đó là lệnh mà…….

- Cô……….hừ… đc lắm… mua thì mua….- Rồi hắn bảo một con nhỏ nào đó hâm mộ

hắn mua giùm……

- này…hok đc sai ng` khác như thế….tui mún chính tay cậu mua cho tui….thế

nào…đc hok???

Thế là hắn chả nói đc thêm câu nào nữa….đành phải đi thui……nhưng mừ đến đó

tui vẫn chưa tha……vẫn còn 3 tên nữa mà…phải để cho đồng đều chứ… thế là……

- À….làm phiền ba bạn nhường chỗ cho hai chúng tui ngồi đc hok……

- Bàn ghế còn nhìu lắm sao cô hok qua đó ngồi………- tên Duy cáu

- hơ…nhưng tui thick ngồi bàn này cơ….thế nào………

- Hừ đc thui- Thế là ba tên đó đứng zậy… định qua bàn bên kia ngồi thì….

- Nhi à…hình như………cây cối trường mình hơi bị khô thì phải……… hay là mình gọi

ai đó ra tưới cây đi… - Anh Nam chỉ ra mí cái bồn hoa… ông này đúng là bik cách

sai vặt ng` ta……bồn hoa tươi như thế mà la héo…lạy……

- Uh…vậy cũng đc hè….zậy ba ng` ra tưới cây đi………coi như tập thể dục buổi

sáng…….- Tui ra hiệu cho họ đi tưới cây

- Cô…….cô……….- dĩ nhiên là phải ngậm ngùi đi rồi…….

- Nè……tui nói trứơc là hok ai đc giúp ba bọn họ….nếu hok sẽ bị phạt… à…mà mí

ng` đó đi tưới cây chắc là chuyện hiếm thấy….nên ai mún chụp khoảnh khắc đáng
(đọc truyện hay tại kenhtruyen.pro)
iu này của họ thì hãy chụp đi nhá… đừng bỏ qua cơ hội tốt này… - Tui đứng lên chỉ

tay về phía mí cô bạn đang đứng nhìn họ

- này……cô có quyền gì mà sai vặt các anh 4A thế??? đừng tưởng là Hội trưởng thì

mún làm gì thì làm….- Một nhỏ đứng chống nạnh………tui điềm đạm………

- Thứ nhất….tui và bọn họ đã cươc….nếu bên nào thua trong lần thack đấu trước

phải chịu sự sai khiến của bên còn lại…….Thứ hai… ngày hum qua họ đã cúp tiết…

và tui là Hội trưởng nên có thể coi đó là hình phạt dành cho họ….ok….ai còn thắc

mắc gì nữa hok???????- Tất cả đều lắc đầu…

Có lẽ là hok nói lại đc nên nhỏ đó đã lẻn vào đám đông chuồng mất……….lúc này

tên Quân cũng vừa mua nc về

- Ủa……mí ng` còn lại đâu hết rồi…….- Hắn đặt li nc xuống bàn thắc mắc……

- Tui cho đi tưới cây hết rồi…….- Tui vẫn thản nhiên cầm ly sữa đậu nành hắn vừa

mua về ngồi hút….

- Cái gì……….sao…sao cô


Được sửa bởi Ayumu ngày 1/8/2013, 16:35; sửa lần 1.



Ayumu

on 1/8/2013, 16:34

#7
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA

Tiếp chương 4
Spoiler:


- Hừ….có gì đâu mà phải thắc mắc….tui sai 3 ng` đó đi tưới cây chứ có phải sai

cậu đâu mà la…….hè…nhưng mà bi giờ thấy cậu ở trong này một mình… cũng tội

nên thui…cậu cũng ra ngoài đó lun đi…cho nó có anh em… kakaaa- Tui cười đắc

ý… chỉ tay ra chỗ Duy ,Kiên và Khánh đang đứng tưới cây…… heheee… tuy vậy

nhưng mí ng` đó vẫn đc hâm mộ như thường nhá….đc chụp hình tùm lum lun… há

há há

- Axxxxxxxxxxxx….cô….đúng là ác wi~……- Rồi hắn cũng phải miễn cưỡng đi ra…….

Lúc này…….

- Zaaaaaaaaaaa…….các cô hok đc chụp hình nữa…… nghe chưa… - Duy cáu………

làm đám con gái sợ hết hồn…hok chụp nữa……

- Này…mí cô tránh ra cho bọn tui làm việc đc hok……nếu có thời gian bu quanh

chúng tui thế này….sao hok vào phụ chúng tui…….- Kiên tức giận nhìn lũ con

gái…….tuy vậy nhưng cũng chả có đứa nào dám bu vào làm giùm chỉ đứng ngoài

than

" hix…….tội mí anh ý quá mà tụi mình chả giúp đc gì… ”

"Uh….sao Hội trưởng ác thế hok bik……”

" Hùm….Hội trưởng với chả phó….chỉ toàn là một lũ nghèo kiết xác chỉ có đc cái

mặt là đẹp thui….sao dám sai bảo 4A của chúng ta chứ… huhu… thật tội nghiệp

các anh ý…….”

- Trời ơi…sao tui phải khổ thế này……….công tử ta chưa bao gìơ phải làm mí việc

như thế này cả………sao hum nay lại …nhỏ đó sao bik cách hành hạ wa’ zậy- Khánh

nc hai hàng nc mắt…

- Chúng ta thì phải làm cái công việc khổ sở này còn thằng Quân thì chỉ phải đi mua

một ly nc….trời ơi…sao nó sướng thế- Duy bực bội…… và ngay sau đó…liền bị ngay

một cái đậm chân đau điếng……

- Sướng cái đầu anh…nhỏ đó cũng bảo em ra tưới cây với mí ng` lun rồi nè…thiệt

là tức wa’… chỉ tại lời hứa đó mà chúng ta ra nông nỗi này….

- Than cái gì mà than chứ…hok phải tại cậu cứ đòi báo thù nhỏ đó òi thack đấu thì

tụi này cũng đâu ra nông nỗi như vậy… hừ… nên vì vậy cậu phải gánh toàn bộ

trách nhiệm… đây… vòi nc nè….cậu tưới cây đi… - Kiên ấn vô tay Quân cái vòi

nc….mặc cho thằng nhỏ…nài nỉ….van xin…= đôi mắt *** con….

thế là cả ba ng` chuyển sang hành hạ Quân….coi như giận cá chém thớt vậy……

**
Tới đó thui sau này còn mí zụ sai khiến còn shock hơn thế nữa cứ chờ nhá pà kon
***
----------------------

Giờ ra chơi……

- Ê…mấy ông kia… lại đêy………- Tui gọi to khi vừa chợt thấy 4A ở căng tjn

- Gọi bọn tuj sao???- Đồng thanh

- Chứ còn gọi aj nữa…Nhanh lên….lại đêy đi………- Tui vẫy tay… miệng tươi cười

mà đâu bik có 4 con ng` lòng đang thầm nghĩ…….” Trời ơi sao mà xui thế”……

- Chào Hội trưởng …Chào Hội phó……….- Đồng thanh….

Bốp bốp bốp….

- Giỏi giỏi có tiếng bộ……… - Tui và anh Nam vỗ tay khen ngợi trong khj 4 tên ấy

phải nuốc cục tức vào bụng

- Nè….mấy ng` ngồi xuống đi- Tui ra hiệu

- Hok…tuj hok bao giờ ngồi chung với nhỏ bán thjt heo như cô đâu……… ???- Quân

kênh mặt………

- Sao bảo tụi này ngồi chung… có ý đồ gì thì nói nhanh lên……???- Tên Duy lại cáu

tên này coá vẻ nóng tính wa’’’’ ( hehee….hem phải nóng tjnh’ đâu tại tối qua Duy

vừa cãi nhau với bố mẹ cậu vì đã bắt cậu đính hôn zới 1 ng` kon gái mà cậu hok hề

iu)

- Nè……tuj bảo ngồi thì cứ ngồi đj….bộ hok thick ngồi……thick đứng hả………mún

đứng thj` tuj choa đứng lun đếy…

Thế là 4 ng` đó đành phải miễn cưỡng ngồi xuống thoai……….bây giờ… tâm điểm

của cả cái căng tjn lại là bàn của tui òi… vì có tận 5 anh chàng đẹp traj và 1 cô gái

dễ xương đang ngồi mừ……

- Giờ thì mún nói gì thì nói đi…….- Tên Kiên đưa tay lên chống cằm…… Thế là tuj

đưa cho 4 ng` đó 4 ly nc + 4 cái sand wich

- ăn đi………

- Hum nay sao tốt wa’ vậy……… cô có ý đồ gì thì nói đại ra đi……đừng bày trò

nữa……- Khánh đẩy ly nc và cái bánh về phía tuj………

- Xem ra….cô cũng giàu wa’ nhỉ………chắc mama của cô bán thjt heo lời lắm thì

phải… - Tên Quân cười khjnh khỉnh

- Tuj bảo mí ng` ăn thì ăn đi……đừng nói nhìu….nói chung đêy là lệnh……….

Oh kết quả mí bạn cũng bik òi đếy… vẫn phải ăn thui…….nhìn mặt mí ng` đó ăn

trong miễn cưỡng mà thấy tội nghịp…

- À…sẵn nói lun……tuj chưa có trả tiền đếy… lát nữa 4 cậu trả tiền đj nhá à sẵn

tiện trả tiền giùm choa tuj với anh Nam lun….

Phụt…- đêy là kết quả sau câu nói của tui… 4 tên đó phun nc và bánh đềy sàn……

- Axxxxxxxx…… cô cô đúng là .- Duy nổi đoá………

- Cứ tưởng là tốt lắm…ai dè……….- Kiên đưa cái khăn lên lau miệng………

- Chòi….mí cậu dơ wa’’’… phun đềy ra sàn rồi kìa - anh Nam lắc đầu……….

- Oh tuj bảo mí cậu ăn chứ đâu có nói là tuj bao đâu………đúng hem……- Tuj nhìn

họ cười gian xảo

- Gừ…cô đc lắm… nếu lời hứa đó hết hiệu lực tuj sẽ choa haj ng` phải chịu khổ cực

đến chết mới thui……hừ….cô đợi đếy tuj sẽ trả thù….sẽ trả thù…… - Quân nghiến

răng ken két….máu nóng đã lên tới não……mắt mang hình quả boom nhìn tuj

- OH zậy sao….hình như tuj nhớ là lúc cược chúng ta đâu coá hạng định thời gian

đâu…kakaaaa…….hì……đợi đến lúc cậu choa tuj nếm mùi khổ đau…thì tuj đã choa

cậu….thân tàng ma dại òi…….haaaaaaaaa- Tuj cười hả hê zì đã làm cho cậu ta

cứng họng….hok nói đc câu nào…

- Này mấy cậu ăn xong chưa… ăn no chưa vậy……- anh Nam chống cằm nhìn 4

gương mặt đang đằng đằng sát khí…

- Mún-gì -nữa- thì- nói- ra – lun- đi…….- Duy gằng mạnh từng chữ….

và sau khj nhận đc cái nháy mắt đầy gian xảo từ anh Nam thj` tuj lại típ tục chiến

dịch hành hạ……haaaaa…thế là tuj liền lôi 4 tên đó tới quầy căng tjn….lôi một lần 4

tên cũng hơi bị mệt nhưng hok sao… vì niềm vuj của anh em chúng ta đành phải hi

sinh thoai

- zaaaaaaaa…cô kia…lôi tụi tuj tới đêy làm gì… - Khánh bực bội nhìn tuj

Thế là tuj xin cô bán hàng….hai cái chaj rồi leo lên ghế……

Bốp bốp bốp……

- Các bạn chú ý………- bây giờ học sinh trong căng tjjn đều đổ dồn mắt về tuj

- À….tớ xin thông báo…theo lời của 4A những đồ ăn các bạn đã mua ở

đêy……….đều sẽ đc 4 bạn Duy Quân…Kiên…Khánh…trả tiền hộ….đúng hok ạ…….-

Tuj quay sang 4 nhân vật chính đang ngơ ngác….hok hỉu gì…

- zaaaaaaa cô…kia cô làm trò gì thế hả…bọn tuj nói sẽ trả tiền khj nào….- Tuj liền

bị miệng tên Duy lại…nhấn mạnh từng chữ chỉ đủ để 4 tên đó nghe

- Các cậu phải nói " Đúng vậy” và tươj cười lên hỉu chưa… đêy là lệnh…….

Rồi tuj bỏ tay ra…….và típ tục nhắc nhở bọn họ phải nói……

- Đúng vậy…….- 4A cùng đồng thanh và cùng nở 4 nụ cười gượng gạo nhưng cũng

đủ làm đứng tjm bao nhiu pé…….

- Ồ… - cả căng tjn đồng thanh kjnh ngạc….

- AAAAAAAAAAAAAAA……4A TRẢ TIỀN ĐỒ ĂN CHOA CHÚNG TA KÌA….TRỜI

ƠI…TỚ ĐANG MƠ…HAY ĐANG TỈNH VẬY- Một nhỏ nào đó la to đến sập căng tjn

- AAAAAAAAAAA…….4A LÀ NHỮNG NG` TỐT NHỨT TRÊN ĐỜI… TUI YÊU 4A- một

nhỏ nào đó la to hok kém……và típ tục là những tiếng AAAAAAAAAAAA thật

to………thật dài………….

- này đã hứa thì phải trả tiền đó……mau trả tiền đi…kaka- Tuj cười nham hiểm

trong khi bọn họ sắp trào nuj’ lửa

- Trả thì trả……….- Tên Duy bực bội quay ra sau trả tiền

Nhưng vẫn chưa hả dạ… tuj lại típ tục trò quậy phá của mình…….

Bốp bốp bốp…….

- Các bạn ơi……các bạn 4A nói là sẽ hát cho chúng ta nghe một bài đó…….các bạn

có thick hok…….- Tuj nói rõ to… miệng cười gian xảo…nhjn` mí pé 4A đang típ tục

ngơ ngác…….hahaa….đúng là độc quá mà….

- AAAAAAAAAAA……CHÚNG TỚ RẤT THICK- Tụi con gái trong căng tjn la to…….

- Thế nào… bị tuj đưa từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác… chắc cũng thú

vj chứ- Tuj nój nhỏ… đủ để 4 cậu” hotboy” nghe thấy

- Cô…cô….chajjjjjjjjj ơi tức điên mất thui……

- Thuj chịu khó nghe lời đi nhá…… - Rồi tuj lại quay ra chỗ đám đông

- Đề nghị các bạn trật tự các bạn ấy sẽ trình bày ca khúc BÀ XÃ ƠI BÀ XÃ… mong

các bạn choa một tràng pháo tay…

- Ồ………Rào rào rào……….

Trong khj đám đông đang hào hứng thi`…….

- Chajjjjj ơi……em tức điên mất thujjjj………….- Quân ôm đầu

- Kon nhock đó…….ác thjt mừ…chajj ơi…từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tớ có hát

trước đám đông bao giờ đâu chứ….ác thật….ác thật mừ… - Kiên cũng hok kém

- Zaaaaaaaaaaaaaaa…….cuộc đời làm công tử….làm hotboy của tuj… giờ ra nông

nổi này sao hả trời…chajj ơi… tớ sẽ giết nhỏ đó……- Duy hok ngừng nắm áo Khánh

giựt…

- aaaaaaaaaa….bỏ tớ ra…bỏ ra áo tớ mới mua đếy cậu có bik hok hả … tớ chứ đâu

phải con nhock đó đâu…mún giết thì qua bên kia kìa….

- Ờ xin lỗi……- Duy bỏ tay ra khỏi Khánh…định quay qua bên chỗ Nhi thì

- Này… .nãy giờ các cậu hok nghe tuj nói gì sao hả…sao hok ra hát……tụi FC của

các cậu đang chờ kia kìa…nhanh lên…nghe hok hả- Tuj bực bội vì nãy giờ nói mà 4

ng` đó chả chịu nghe gì cả cứ đứng đó nói cái gì hok bik……

- Cô vừa nói cái gì hả… ???- Duy nắm lấy cổ áo tuj mắt đỏ ngầu… trân trân….nhìn

tujjj……

- này….cậu sao thế hả… bỏ tuj ra ngay…bộ quên lời hứa rồi sao mau ra hát đi….-

Tuj xô hắn ra

Lúc này hắn mới bình tĩnh lại đc….

- Hát mà hok có nhạc sao….sao hát đc hả…

- Hừ hát mà hok có nhạc mới hay chứ….đừng nhìu chiện nữa mau đj ra đj……à kòn

nữa… sau khj hát xong mấy ng` sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhìu đó…….

- Tôi hok tjn- Duy bực bội
Thế là 4 ng` bon họ kéo nhau ra đứng giữa căng tjn….và bắt đầu hát trong tiếng

vỗ tay…reo hò của lũ FC……công nhận là bọn hắn hát cũng hay thật đếy cứ như ca

sĩ vậy… mà sức hút của bọn họ quả thật là rất lớn…ban nãy căng tjn cũng hok đông

ng` mấy nhưng bay giờ thì đông nghẹt gòi…

Rào rào rào….bài hát của họ đã kết thúc…lũ con gái hok bik kiếm hoa ở đâu ra.mà

cứ đem lên tặng tới tấp….chắc là hái trộm của nhà trường roài……hix nếu mà hồn

của mấy cây hoa có lên đòi nợ… chắc tuj chít lun wa’

Reng reng reng….

Đã đến giờ vào lớp òi…mà đám đông vẫn chưa chịu tản ra… hì chắc là Hội trưởng

và Hội phó như tuj và anh Nam phải ra tay òi…….


Bộp bộp bộp

- Chuông đã reng rồi đề nghị mọi ng` giải tán ai về lớp nấy ai hok chịu về sẽ bị

phạt dọn nhà vệ sjnh đếy….- Anh Nam la to…cắt đứt sự náo loạn ồn ào của cái

căng tjn…thế là học sjnh lại lũ lượt kéo nhau đj

Bọn tuj liền chạy đến chỗ bọn 4A đang đứng

- Hì hok ngờ là các cậu cũng hát hay thật nhỉ- Anh Nam nói

- Công nhận là lần này tuj quyết định choa mí cậu làm công việc này quả là hok

sai….thế nào cảm giác hát trước đám đông thế nào… có zui hem thấy thoãi mái

hơn nhìu hem- Tui khoanh tay lại

- Zuj cái đầu cô…….- 4 bọn họ đồng thanh òi bỏ đi………

- ơ….mí ng` này…nhưng mà hok đc trốn tiết đấy nhá - Tuj ngơ ngác gọi với theo

------------

- Công nhận là ban nãy cũng zui thật anh Duy nhỉ…… ??- Quân nhìn sang Duy

- Quân nói đúng thật…….lần đầu tớ hát trước đám đông hok ngờ lại đc ủng hộ như

thế…đc zui hơn là phải ngồi học mấy cái công nghệ thông tjn mà ông zà tớ

dạy………- Kiên đồng tjnh`

- Uh…đúng là sau khj hát thấy thoãi mái hơn nhìu… hum qua tớ vừa cãi nhay với

ông zà nhưng giờ thì thấy zui hơn òi…….- Khánh cũng cười thõai mái…

- Nhưng chúng ta cũng hok thể quên mối thù hum nay nhỏ đó đã chơi chúng ta phải

phục thù- 3 ng` đồng thanh nhưng vẫn còn 1 ng` nữa chưa lên tiếng

- Sao anh Duy hok nói gì hết thế…….- Quân lấy làm lạ

- - vẫn hok nói gì

- Này anh sao thế…hay là lại nhớ tới chiện tối qua???

- Cậu sao thế Duy sao hok nói gì….

- Mau vào lớp đj…các cậu nój nhìu quá- Duy nói òi bỏ đi trước làm choa 3 ng` đằng

sau phải mang 3 dấu chấm hỏi to đùng

- Seo hum nay…siêng học thế….bjnh` thường thì cúp tiết òi mà- Quân thắc mắc

- Uh…đúng là khó hỉu thật đấy…mà thuj….về lớp thujj

- Hừ đành vậy thoai…

3 ng` cùng nhìn nhau lắc đầu….nhưng họ hem hề bik là bây gìơ Duy cũng cảm thấy

rất thoãi mái…….và ban nãy….cậu ấy đã….nở một nụ cười thật tươi…

------------Ở một góc khuất nào đó---------

- Hai ngày nữa là valentine…tụi mày đã chuẩn bj hết chưa……….

- Vâng chj cứ yên tâm…lần này nhất quyết sẽ hok để sơ sẩy như lần trước nữa đâu



- Có chắc chắn hok??

- Chắc chắn ạ….

-------------------

T.T Tới đêy thoai nhá .vik nỏi tay òi .♥.♥
ai bị yếu tjm làm ơn đừng đọc truyện này vì nó đang đến hồi gay cấn .
Reng reng…reng

- Oa…oáp… - Ngáp dài…tuj nặng nề lê lết thân xác ra khỏi cái giường đj vào nhà

vệ sjnh… Hum ni là chủ nhật nên hok phải đj học… Hum nay tuj sẽ rủ anh Nam ra

ngoài chơi….về VN tới giờ….toàn ở trong KTX….Thế là…….

Tít tít tít…

<alo gì vậy Nhi>

< anh Nam hả……hum nay ra ngoài chơi đj…>

<Uh…đợi anh tí em xuống dưới trước đj anh ra liền >

<Uh >

Tuj liền gọi điện thoại choa anh Nam….tuy là phòng ổng đối diện zới phòng tuj

nhưng tuj vẫn lấy dế iu ra gọi…sang thật pà kon nhỉ >.<…

Vậy là cả ngày hum nay bọn tuj đã đj rất nhìu nơi…công nhận là phong cảnh ở Việt

Nam rất đẹp…lâu roài hok về đây…thấy mọi vật khác hơn lúc xưa rất nhìu……

Chúng tuj cũng đã đj ăn rất nhju` món đặc sản của VN như nem nà….phở nà…kem

nà……chỉ coá cái hơi mệt một chút là đj đâu ai cũng phải ngước nhìn hai chúng

tuj…

Đến tối tuj lại chìm trong giấc ngủ yên lành để rồi ngày maj thức dậy đón một

valentine đầy sự kiện……

-------------

Tôj’ ngày valentine

Tối nay sẽ tổ chức một buổi lễ dành cho ngày này……học sjnh toàn trường đều đã

có mặt đầy đủ…hok những vậy nhà trường còn để cho những ng` ở bên ngoài vào

xem….háo hức chắc vẫn là mí bé Fan của lũ 4A kia tay người nào cũng cầm sôcôla

cả………Tuj và anh Nam đứng cạnh một góc cây gần sân khấu…quan sát…

- Chào các em…hum nay là ngày valentine một ngày hok những dành choa các cặp

tình nhân mà còn là ngày các bạn bày tỏ tjnh` cảm của mình đối với người mình

thick .cô chúc các em…… - Pà miss” Màu mè hoa lá hẹ” đang nói thj` bỗng lũ 4A ở

đâu ra…….giựt lun cái micro trên tay pả…

- Vì hum nay là valentine nên 4A chúng tuj sẽ góp 1 tiết mục dành tặng choa các

bạn nữ đáng yêu xinh xắn ở dưới đây các bạn có thick hok…….- Tên Duy cầm cái

micro hào hứng nói cùng một cái nheo mắt đầy quyến rũ….nên lũ ở dưới hok thể

nào cưỡng lại đc òi…

- AAAAAAAAAAA…….THICK……

- Này.các em đang làm trò gì thế- Miss " Màu mè hoa lá hẹ” bực mình.

- Cô ơi….chúng em chỉ mún làm cho buổi lễ này thành công hơn thuj mà…cô cứ

yên tâm đj ạ……

Cứ thế nhạc bắt đầu nổi lên và ôi má ơi……cái gì thế này…….

- Á….Á….Á…….- lũ kon gái bên dưới đã xịt hết máu mũi…….vì sao ư…vì đám 4A

đang ở trần khoe cơ thể… rồi đj qua đj lại trên sân khấu…….như đang biểu diễn

thời trang…….

Trời ơi…hok những vậy còn……

- Sôcôla của các bạn nữ đứng duới đây……….chắc là để dành tặng cho 4A chúng

tuj phải hok….vậy thì các bạn còn chần chừ gì nữa… hãy lên đây với chúng tuj và

cùng với chúng tuj cất lên giai điệu bài hát "Mắt cười " - tên Duy lại típ tục và theo

là 4 nụ cười làm tan chảy bao kon tjm nhỏ bé……

- Á…….Á…Á……….- Rồi trời ơi… một lũ vịt trời ùa lên sân khấu…….và cái sân khấu

bây giờ đang nằm trong tình trạng…sắp "sập”… các thầy cô…giờ đang rơi vào tjnh`

trạng bất lực…

đám đông trên sân khấu cứ thế mà ngân lên khúc ca " Mắt cười " thật tội nghịp cho

bài hát khj bị rơi vào tay lũ wĩ này….thế đấy pà kon ạ….

tuj bảo lũ 4A đó hát hum ở căng tjn đúng là sai lầm mà…để giờ đây bọn họ bik đc

điểm mạnh của mjnh` đem ra xài….trời đất….đúng là ngu thật….

anh của tuj gọi hai đứa tuj về đây là để chúng tuj ngăn chặn tránh choa cái tjnh`

trạng như vầy xảy ra vậy mà hai đứa bọn tuj vẫn còn nhởn nhơ đứng ngoài nhìn (vì

giờ có chen vô cũng có đc đâu)… thật rãnh rỗi….

(ông anh trai nào mà coá em như vầy chắc die sớm wa’…chả bik giúp đỡ anh gì

cả…>.<)

Nói là rãnh rỗi thui chứ thực ra chúng tuj đang tjm` cách thoát ra khỏi đám đông

đang bao vây mình…để tặng sôcôla…đẹp wa’nó khổ thế đấy bạn ạ……

Cuối cùng tuj cũng thoát khỏi đống hỗn độn đó… nhưng hem bik là anh Nam đã

thoát ra đc chưa….đang định đj vệ sjnh thì

Bốp…….một cái gì đó văng vào lưng tuj…hok….là một người nào đó đã dùng một

cây gỗ đánh lén tuj….mạnh đến nỗi tuj đã nằm lun xuống đất…lưng đau điếng…

kẻ nào đó thật hèn hạ khj đánh lén tuj như thế….nhưng tuj vẫn cố gắng gượng

zậy…….và bây giờ là… trước mặt tuj…là…

***********
Uj help thuốc thuốc t/g bj đau tjm òi hix hix

Thoai bi giờ phải đj uống thuốc trợ tjm rồi nên đành dừng ngay khúc này vậy.

Sr tjm của mí bạn há
****
Một đám mặt đồ đen đang bao vây tuj… tên nào cũng thân hình vạm vỡ……do trời

tối wa’ nên tuj chỉ đoán đc là chúng có cầm thêm 1 thanh sắt nữa trên tay…….

Những người mặc đồ đen như vậy….tuj đã típ xúc rất nhìu…wa’ nhìu là đằng

khác…đã quá quen thuộc với tuj…tuj cũng bik mình đang gặp nguy nhưng vẫn hok

thể nào đoán ra lí do vì sao lại như vậy….

- Tại sao…lại đánh lén tuj…hình như tuj với mấy ng` hok hề có thù oán gì cả…….

- Hừm…….tụi tao đc trả tiền để đánh mày và người đã thuê tụi tao đánh mày…có

nhờ chuyển lời với mày rằng " Mày đã đụng đến 4A thì sẽ phải chịu hậu quả….khôn

hồn thì đừng lại gần 4A nữa…tốt nhất là biến khỏi cái trường này lun đj "

- ”Thì ra là người do lũ 4A sai đến….đúng là hèn hạ thật mà….giờ lại hok có anh

Nam ở đêy nữa chứ…thôi thì đành xử một mình lun vậy.”- Tuj thầm nghĩ trong sự

bực tức và đau đớn vì vết thương( ban nãy vừa ăn một gậy ngay lưng mà)

- Các người ỷ đông hiếp yếu thật là hèn nhát….

- Hừm….hok nói nhìu với mày….tụi bây xông lên đánh nó cho tao…….

Thế là một lũ bay vào … đánh đá đập… tôj đều đỡ đc nhưng một lúc sau thj` hok

chịu nổi nữa….vì lưng wa’ đau…tôj lại ăn thêm một gậy vào chân phải….trong

karate chân là bộ phận quan trong nhất…chân thuận của tôj lại là chân phải nên

bây giờ…tôj thật sự hok thể nào đỡ nổi tất cả các cú đánh của chúng……

máu lại chảy dài trên chân tôi…tay tôi….ng` tôj đầy máu… chiếc áo sơ mi trắng

đồng phục giờ đã đổi màu…màu đỏ của máu màu đen của đất cát…chúng hoà

quyện vào nhau….tôj khuỵu xuống… bọn chúng lại típ tục đạp vào lưng tôj…đánh

vào hai chân và tay tôj….tôj nằm bẹp xuống đất…đau điếng…đất cát dính vào vết

thương rát quá….

bây giờ tôj thật sự tức giận thật rồi……tôj lấy hết sức lực còn lại…đứng lên và tháo

chiếc caravat trên cổ ra….quấn vào chân phải…chỗ bị thương để cầm máu và bắt

đầu đánh trả lại sự tức giận….đau đớn…trút hết lên đầu bọn chúng….tuj cứ vậy mà

đá đạp…đánh như chưa bao giờ đc đánh… và cuối cùng thì những sức lực tôj bỏ

ra…sự cố gắng, quyết tâm đánh trả của tôj cũng đã đc báo đáp….bọn chúng đã

ngã thật rôj`…chúng nằm dài cả trên đất…

- Các người mau biến đj cho khuất mắt tôj…nếu hok thj` đừng có trách….- Tôj

nghiến răng ken két….mắt đỏ ngầu

- Mày….mày đc….lắm…mày hãy…hãy…chờ đó tụi bây…rút rút thôj…….- Thế là cả

lũ…dắt díu nhau bỏ chạy……cảnh tượng thật hài hước…trái ngược hoàn toàn với

dáng điệu hùng dũng hiên ngang đj đến như lúc đầu……

- ”Hờ….cái câu này hình như nghe hoài nhỉ….hình như giang hồ nc nào cũng giống

nhau thì phải… nhưng cái lũ này thật hèn hạ…nếu chúng hok đánh lén mjnh` lúc

đầu thj` nãy giờ đã hạ một cách nhanh gọn chứ hok mệt mỏi như thế này rồi…

hừ…còn cái lũ 4A kja….các người đc lắm hãy chờ đếy ”- Tôj lại típ tục nghiến

răng….tjm` cách báo thù tuy cả thân ng` giờ đau điếng…mỏi nhừ và muốn về ngay

KTX .để ngủ….

Hộc hộc hộc………- là tiếng thở dốc của ai đó……tôj quay lại….hừ cứ tưởng ai thì ra

là anh Nam….

- Nãy giờ anh mới thoát ra đc cái đống hỗn độn đấy hả??- Tôj tặc lưỡi

- Hộc…hộc…kái lũ kon gái đó đúng là bám dai như đĩa….hộc hộc mãi mãi anh mới

thoát ra đc đó….- anh Nam vừa nói vừa thở…trông cũng thật tội nghịp và te

tua….nhưng vì vết thương ở chân và lưng giờ lại cảm thấy quá đau….tôj đành phải

ngồi bệt xuống…dựa ng` vào gốc cây thở dốc còn hơn cả anh Nam ban nãy

- NHI…EM SAO VẬY SAO CẢ NG` ĐẦY MÁU THẾ NÀY…MAU NÓI CHO ANH

NGHE….SAO THẾ.?? SAO THẾ HẢ…SAO LẠI BJ THƯƠNG NHƯ THẾ HẢ.??- anh Nam

sửng sốt báu vai tôi la to….làm tôj mún giật cả mjnh`….

- Thuj….giờ em mún về kí túc xá……em mệt lắm…trên đường về…từ từ…em sẽ kể

choa anh nghe

- Uh cũng đc…
Thế là anh Nam đỡ tôj về KTX…trên đường đj tôj đã kể hết mọi chuyện choa ổng

nghe……và cái cảm giác tức giận ban nãy của tôj giờ tôj đã cảm nhận đc từ ổng…

- Em tự băng bó vết thương đc chứ- anh Nam ân cần hỏi….từ nhỏ….tôj và anh Nam

đã quí mến nhau như ruột thịt rồi

- Đc mà hok sao đâu…anh về phòng đj……

Tôj về phòng….làm vệ sjnh…tự băng bó vết thương…rồi nằm bẹp xuống giường và

vì khá mệt mỏi nên không lâu sau….tôj đã chjm` sâu vào trong giấc ngủ……

Trong mộ căn phòng nhỏ…….có một ng` kon gái đang nằm ngủ một cách bjnh`

yên…….
Và trong căn phong` đối diện có một người kon trai đang gọi điện thoại cho một

người nào đó

------------------------------------

- Ủa… sao hok thấy con nhock đó nhỉ….???- Duy ngó quanh sau khj kết thúc màn

biểu diễn đầy ấn tượng

- Kon nhock nào…à ừ…đúng òi…sao hok thấy nó nhỉ… cả tên kja cũng hok thấy tăm

hơi cả tối….- Quân gãi đầu khó hỉu……

- Uh đúng là cũng hơi lạ đó… nhưng mừ…….- Kjên cười nham hiểm

- Nhưng kái gì….- Khánh nhjn` Kjên

- Duy nhà ta bik quan tâm tới kon nhock đó từ khj nào vậy nhỉ???- Kjên bày đặt giả

bộ naj tơ trong khj Duy đang sôi máu + mặt đỏ+hơi thở bắt đầu gấp gáp…

- Cậu nói kái gì hả??? .tớ tớ mà quan tâm tới kon nhock kòn ác hơn wi~ đó

sao……mơ…mơ đj……

- Hok quan tâm mà khj nhắc đến kon nhock đó cậu lại bối rối như vậy hả???- Kjên



Ayumu

on 1/8/2013, 16:37

#8
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA

Chương 5
Spoiler:
Tối…tui lại típ tục báo cáo tình hình cho ông anh òi lên giường đi ngủ nhưng….seo

cái chân cứ càng ngày càng đâu thế này….đau quá tui lăn lộn òi mệt quá….tui thiếp

đi lúc nào hok hay………( hem cần ôn bài lun tài chưa)

Sáng hum sau……

Cộc cộc cộc……

Hok có tiếng trả lời

Cộc cộc cộc

- Nhi ơi…em có trong đó hok - Là Nam

- NHI ƠI…….- Nam lo lắng…hét to……

Lúc này tui cũng vừa tỉnh……cơn đau ở chân cũng dịu hẳn

- Anh Nam đấy à oà…- Tôi ngáp ngắn ngáp dài

- Trời em mới ngủ zậy đó hả……… mau đi thay đồ rồi đi học….anh ở ngoài này chờ

em….

- Vâng

Thế là tui cũng lết đc xác vô WC tuy là chân vãn còn ê ẩm

Cạch

- Anh Nam…đi học thui…….

- Uh

- Ui…em đói bụng quá….tới căng tin nhanh lên- Thế là tui nắm tay anh Nam lôi

chạy hix…chân đau mà chạy thế đấy

Click…click…click….

Đến căng tin

- Anh Nam…sao ai cũng nhìn hai đứa mình = ánh mắt khác với ánh mắt thường

ngày thế nhỉ…….

- Uh…anh cũng có cảm giác đó….mà này Nhi ơi…chỗ kia sao mà bu đông thế???

.chúng ta tới đấy xem thử nào……

Thế là chũng tui cũng len lỏi qua đc đám đông đó à mà hok thực ra khi thấy tụi tui

họ đã xầm xì gì đó rồi tản ra….và thế là chúng tui cũng đứng trước….cái gì thế

này???

Trước mặt hai đứa tui là những tấm hình chụp lúc anh Nam cõng tui ngày hum qua

và lúc tui nắm tay anh Nam (lôi đi) vào sáng nay…và phía dưới những tấm ảnh đó

là …….

” Hội trưởng và Hội phó hội học sinh có quan hệ gì…có phải là người iu hay hok???

Thật sự lai lịch của Hội trưởng Hội học sinh là Mẹ bán thịt Heo và Bố đạp xích

lô…….còn Hội phó thì Mẹ bán Cá còn Bố thì ghi số đề……hok hỉu nỗi vì sao hai

người họ có thể vào trường này và nhận chức vụ dễ dàng như vậy…đúng là hơi mờ

ám… nếu hai người này là người iu thật thì cũng thiệt là xứng đôi quá đúng hok các

bạn "

- aahhaaa- hai đứa tui ôm bụng cười…mặc cho cả lũ dưới căng tin đều ngơ

ngác….chúng tôi cũng đã đoán ra đc tác giả của vụ này rồi…chắc chắc bọn chúng

đã xem hồ sơ học bạ của hai đứa tui…

Lai lịch thật của hai đứa tui hok phải là như vậy… bởi vì hum đó anh trai của tui tức

hiệu trưởng bảo bọn tui thick ghi sao thì ghi nên hai đứa tui mới chế ra thế……thật

tội nghịp là bọn 4A đó đã bị hố nặng

- Ối trời…… hok bik nhục mà còn ngồi đây cười…………

- Òi…con nhà nghèo thật khó hỉu……

- Uh….hai người là một cặp nên chắc đều khùng như nhau nhỉ?

- Òi chắc là vậy

Các bạn đã bik là ai òi nhỉ??? Còn tui va anh Nam thì chả quan tâm nữa…bọn tui

chỉ đi ngang qua bọn 4A đó rồi cười va lắc đầu 1 cách thiệt là khó hỉu…làm cho bọn

chúng ngơ ngơ ngác ngác như con nai vàng….rồi chúng tôi lại cứ như bình thường

ngồi ăn sáng rồi lên lớp
Tại lớp tui bàn nhỏ Ngân

- Ê….tui có nghe vài tin đồn hơi shock về bà và cái anh chàng hội phó đó đếy… có

thiệt hok vậy

- Hì…chuyện bịa mà pà cũng tin nữa sao…thật là….nhưng mà nếu thật thì sao….pà

hok mún chơi với tui nữa à…- Tui nói vậy vì bik nó hok bik ai đã đưa cái tin đó lên

- Xời….pà nghĩ tui là con người như thế sao

- Ờ chắc vậy…heheee- Tui nói tỉnh queo và……

- Ớ…pà đc lắm…….hum ni tui sẽ cho pà chết vì cười….- Nhỏ Ngân định bay vào giựt

điện tui thì

Reng…reng…reng…….cũng may cái chuông trường đã giúp tui

- Hừ…hum ni tạm tha choa pà……nhưng mà…pà nhớ thi tốt đó nha… - Nhỏ vỗ vai

tui

- Hờ…câu này pà nên nói với pé Quân iu quí của pà mới phải… - Tui nhăm răng

cười

- Thui…tui ra ngoài đây- Nhỏ bc ra khỏi lớp

Cùng lúc đó…ầm ầm ầm…hok bik ở đâu…bao nhiu ng` chạy đến lớp tui…… Các

thầy cô coi thi cũng đã đến…… tên Quân chết bầm ấy cũng đã vào lớp………

Còn Miss " màu mè hoa lá hẹ " cứ la hét ra lệnh cho các học sinh đứng lùi lại…cách

xa lớp tui ra….hừ đúng là rảnh quá mừ………tự nhiên cho nhỉ tiết một làm gì để giờ

phải khổ như vậy……

Thầy Bình đang phát đề thi ra……

Đề thi thực sự rất dễ đối với tui còn đối với ng` khác thì chắc chỉ có con đường ngồi

cắn nát cây bút….T

hế là tui lao vào làm…tính toán…….hình như tên quân ấy…hắn cũng cảm thấy đề

rất dễ hay sao ý hắn cũng cắm cúi ngồi làm

và…….15’ sau tui và hắn cùng đứng zậy nộp bài……òi cùng đi ra khỏi lớp ( để cho

thầy yên tĩnh chấm bài)…đương nhiên cũng hok quên liếc xéo nhau…… tui đi đến

chỗ anh Nam và tụi cái Ngân đang đứng…

- Thế nào….làm tốt hok…….đề dễ chứ

- Pà làm đc hok vậy………

- Xời…….đề gì mà dễ như toán lớp1 vậy…rồi tui đưa tờ đề cho anh Nam….tụi cái

Ngân cũng bu lại xem… sau khi xem xong anh Nam thì bình thường…còn tụi kia

thì….hết mắt chữ O…mồm lại chữ A

- Ôi đề gì mà khó thế

- Trời thế này mà pà kiu dễ như toán lớp một hả???- rồi cái Ngân dưa tay lên sờ

trán tui - Pà hok có bị sốt mà….

- Hì….tại tui thấy nó dễ thui mừ

- CÁC EM CHÚ Ý…….ĐỀ NGHỊ TẬP TRUNG TẠI CỬA LỚP 9a2….NGHE KẾT QUẢ

Thế là bọn tui chạy ùa tới

- ĐÈ NGHỊ CÁC EM TRẬT TỰ THẦY XIN NHẬN XÉT… BÀI CỦA HAI EM ĐỀU LÀM RẤT

TỐT…RẤT NHANH VÀ RẤT CHÍNH XÁC NÊN TRẬN ĐẤU NÀY COI NHƯ HAI BÊN

HOÀ….- tiếng thầy Chương vang lên

- Ồ- tất cả mọi người cùng kêu lên ( cái trường này hs hình như thick đồng thanh từ

" Ồ " lắm thì phải )

- Trận này chúng ta hoà rồi đấy- Tui tươi cười nhìn bọn 4A

- Uh… nhưng mà vẫn còn một trận đấu nữa…hok bik ai thắng ai thua đây….- Tên

Duy lên tiếng

- Đương nhiên là chúng tui sẽ hok thua òi…vì hiện giờ bọn tui đang thắng một hoà

1 mà…- anh Nam cười khẩy

- oh….tuy vậy nhưng nếu trận đấu còn lại bọn tui thắng thì nhất định phải chơi hiệp

phụ đó- Tên Kiên cũng bon chen

- Dĩ nhiên là phải phân thắng bại đàng hoàng òi……nhưng mừ yên tâm đi…hok có

hiệp phụ đâu…… vì trận còn lại bọn tui sẽ thắng mà- Tui đáp lại

- Hừ…cứ chờ đếy- Tên Quân cười khinh bỉ

- CÁC EM TRẬT TỰ NÀO…….CÔ XIN CÔNG BỐ MÔN THI TIẾP THEO LÀ MÔN….- Pà

Miss " Màu mè Hoa lá hẹ” cố ý kéo dài thời gian để tăng thêm phần hồi hộp….làm

tụi nó cứ nhao nhao

- MÔN GÌ HẢ CÔ???

- CÔ NÓI NHANH ĐI…….

- MÔN ĐÓ CÓ KHÓ HOK CÔ???

Vik vậy cho hấp dẫn há .
- CÁC EM IM LẶNG NÀO……… MÔN THI ĐÓ…….SẼ ĐC CÔNG BỐ VÀ THI ĐẤU LUÔN

VÀO GIỜ RA CHƠI NGÀY MAI…….TẠI CĂNG TIN TRƯỜNG………

- TRỜI…………… - đồng thanh

- CÔ XIN GỢI Ý TRƯỚC LÀ MÔN ĐÓ ĐÒI HỎI HAI ĐỘI CẦN PHẢI CÓ MỘT CÁI ĐẦU

THÔNG MINH…1 TRÍ NHỚ TỐT… BÂY GIỜ CÁC EM VÈ PHÒNG HỌC ĐC RỒI…….

thế là mí trăm con người lại típ tục ầm ầm…kéo nhau về lớp và bàn tán……….còn

bọn tui thì vẫn nán lại để 8

- Môn thi gì thì nói đại lun cho rôì…….còn bày đặt màu mè chi cho nó khổ…….- Tên

Duy đứng dựa vào cửa lớp cau có

- Đồ ngốc…….thế lúc nãy cậu hok nghe pả nói gì sao…….môn thi lần này đòi hỏi

phải có một cái đầu thông minh và trí nhớ tốt….nếu cho đề trước thì sao đc…cứ

tưởng là cậu thông minh nhắm…ai ngờ… ( tự hỉu)- tui cười nham hiểm

- Cô…cô…- Tên Duy cứng họng… ng` sôi sùng sục

- Thui đi Duy…hạ hoả hạ hoả đi….lần này nhỏ đó nói đúng đếy- Tên Kiên vừa lấy

tay quạt vừa nói

- Hì… 4A chỉ có bạn Kiên là đc nhất….- Tui nhìn tên Kiên nói

- Chậc .Nhưng mà hok bít là thi môn gì cần có trí thông minh và trí nhớ tốt nhở -

Anh Nam đưa tay lên cằm suy nghĩ

- Đúng vậy…….thật ra là môn gì nhở???- hai tên còn lại của 4A là Quân và Khánh

cuối cùng cũng lên tiếng

Òi 6 đứa nhìn nhau… và thở dài……….chưa bao giờ mà chúng tui đồng lòng đến

vậy…

- kakaa… môn gì cũng đc nhưng mừ bọn tui thắng chắc òi…bên tui có tận 4 cái đầu

thông mình và 4 trí nhớ tốt mừ…còn bên mí ng` thì chỉ có 2 thui nhưng mừ chưa

chắc ai đó đã có đủ điều kiên như bên chúng tui đâu - Tên Quân liếc xéo tui…( tự

nhiên lại phá tình củm đang tốt đẹp lên của ng` ta)…

- Hơ…….để òi xem- Tui liếc lại

--------------------------------

Ngày hum sau…….

Vào giờ ra chơi…….tại căng tin

Bây giờ hầu như tất cả các học sinh trong trường đều có mặt ở đây… hem phải để

ăn… mà là….xem bọn tui thi đấu

- NÀO….BÂY GIỜ CÔ XIN CÔNG BỐ……MÔN THI CÒN LẠI LÀ MÔN……….ĐỌC NỘI

QUY HỌC SINH……… - ai đang nói…chắc mí bạn cũng bik…

- CHAJJJJJ……GÌ KÌ VẬY…….- Đồng thanh

- THỂ LỆ CUỘC THI NHƯ SAU…… HAI ĐỘI SẼ CÓ 3 PHÚT ĐỂ HỌC THUỘC LÒNG

HẾT 51 ĐIỀU NỘI QUI HỌC SINH


- HẢ……KHÓ THẾ…- đồng thanh….( chắc bik trước là lũ học sinh hok bao giờ thèm

học nội qui nên mới đưa ra phần thi quái gở này)

- TRẬT TỰ NÀO ĐỂ CÔ NÓI TIẾP….SAU ĐÓ GIỐNG NHƯ CHƠI ĐỐI MẶT VÒNG

CUỐI…….CHẮC CÁC EM CŨNG HỈU…… VÌ ĐỘI BÊN NÀY CHỈ CÓ HAI NG` NÊN ĐỂ

CHO CÔNG BẰNG… BÊN ĐỘI CÁC EM THACK ĐẤU….CŨNG SẼ CỬ RA 2

NGƯỜI……ĐỀ NGHỊ CÁC EM NHANH CHÓNG LÀM VIỆC……

- ĐỘI CHÚNG EM XIN CỬ BẠN QUÂN VÀ KIÊN RA THI ĐẤU Ạ……… - Tên Duy lên

tiếng

- RỒI….OK………CÁC EM HÃY NHẬN TỜ NỘI QUY TỪ TAY HAI THẦY SAU 3 ‘ HAI

THÀY SẼ THU LẠI…… CUỘC THI….BẮT ĐẦU….

….Tui và anh Nam chăm chú đọc….và đương nhiên 3’ đủ để chút tui đọc lướt qua

hết 51 điều….và thuộc chúng làu làu….

Roét…

- 3 PHÚT ĐÃ HẾT MỜI 4 EM BƯỚC VÀO KHU THI ĐẤU…….

- Đội em Quân và Kiên đề nghị đưa ra con số trước…

- Thưa thầy….30 điều ạ… - Tên Quân lên tiếng….hất cái mặt mốc của hắn và phía

chúng tui…

- 40 điều ạ - Tui bình tĩnh trả lời…

- 51 điều ạ……- sau một hồi bàn tán thì hai tên ấy cũng típ….

- Mời hai bạn trả lời- anh Nam nói

Lúc này bên ngoài thì…

- Ồ….- đồng thanh

- chỉ có 3’ mà các anh ý đã thuộc hết 51 điều nội qui…thật là giỏi- một nữa sinh

mắt hiện lên trái tim

Quay lại chỗ tui….tên Quân và Kiên lần lượt đọc từng điều…nhưng bắt đầu từ điều

thứ 40 thì chúng bắt đầu đọc vấp…….và tới điều thứ 49 thì….

- Điều thứ 49…học sinh hok đc….hok…đc- Hai tên ấy bắt đầu toát mồ hôi….

Và thế là ông thầy bắt đầu cái giọng đáng sợ của ổng…y hệt như trong đối mặt

- 5……

- ơ…học sinh… học sinh….thầy ơ……đếm từ từ… thui- mồ hôi hai ng` đó bắt đầu

chảy nhìu hơn trong khi tôi và anh Nam vẫn đứng đó.cười đắc ý……

- 4……

Hai tên ấy vẫn chưa nghĩ ra…

- 3……

- 2……

- 1……

- 0…….Roét… Thầy xin công bố đội em Nhi và em Nam đã thắng……

- HU RA ANH NAM ƠI…….THẮNG RỒI THẮNG RỒI………….- Tui và anh Nam ôm

nhau cười trong chiến thắng còn hai tên kia thất thểu…đi về chuẩn bị chịu đòn…vì

hai tên còn lại…mặt đang hầm hầm….sát khí ngút trời……

- VẬY…….THẮNG BẠI ĐÃ PHÂN ĐỊNH………….ĐẤU BA HIỆP…….ĐỘI EM NHI VÀ NAM

ĐÃ THẮNG HAI VÀ HOÀ MỘT….VẬY……LẦN THACK ĐÁU NÀY………HAI EM ĐÃ

CHIẾN THẮNG…… - Miss " Màu mè hao lá hẹ” đứng lên công bố…chưa bao giờ tui

iu pả như hum ni……

- Ồ………- lũ bên ngoài đồng thanh lũ con gái mặt bùn thiu như cọng bún…… còn lũ

con trai thì mừng ra mặt….còn hai tụi tui thì vẫn……

- CHAI ƠI…….MỪNG WA’ MỪNG QUÁ…………

Òi…….wa’ ư là zui….nên tui bay tới chỗ 4 tên đó đang đứng… ôm từng ng`………

tui thì vô tư……mà đâu bik bọn họ ai nấy cũng mặt đỏ như gấc…… cơn bực tức vì

thua ban nãy biến đâu mất…… thay vào đó….là một cảm giác thật khác…đối với

con nhock đang đứng trước mặt này…….còn lũ con gái bên ngoài thì dĩ nhiên là rất

tức òi….bởi vì môt con nhock mama bán thịt heo ( sặc) lại dám ôm 4A các vị đại

thiếu gia đẹp trai…thần tượng trong lòng họ…

- Hj hj từ mai.mí ng` phải chấp nhận yêu cầu của bọn tui… rồi đấy nhá…….đừng có

thất hứa đó nha…….- Tui cười thật xjnh…… nụ cười chiến thắng

- Hừ….quân tử nhất ngôn…….ai thất hứa chứ……….- bọn họ đồng thanh… tuy đang

rất hok cam tâm…….rồi tui kéo anh Nam….đứng trước đám đông…….

- CHÚNG TUI HIỆN ĐÃ THẮNG….VÀ VÌ VẬY… HAI CHÚNG TUI VẪN SẼ GIỮ CHỨC VỤ

ĐÃ ĐC GIAO…CÓ AI CÓ Ý KIẾN GÌ HOK???

- HOK- đồng thanh…

………hì vậy là…từ mai là tui sẽ có những ngày cực kì thú vị òi………….

**********
hehee hấp dẫn bắt đầu từ chap này đó pà con
- ….nhỏ…nhỏ đó có phải kon gái hok vậy…… trước mặt ng` iu mà ôm chúng ta thế

sao…hai ng` đó có phải là ng` iu hok vậy???- Duy lấy tay che mặt….nhớ lại chuyện

ban nãy………

- Bẩn…bẩn thật mà…sao 4A chúng ta lại để choa con nhock nghèo kiết xác đó ôm

vậy…còn gì là thanh danh nữa…tức thật mà……- Quân đưa tay phủi phủi bộ đồng

phục hình như chỉ có mình cậu ta là để ý nhìu nhất về xuất thân của Nhi

- Uh sao ban nãy nhỏ đó ôm chúng ta tự nhiên trước mặt ng` iu vậy……nhưng mà

thui…bỏ qua chuyện ban nãy đi… Bây giờ chúng ta phải đối mặt với chuyện trước

mắt đã….- Kiên thở dài

- Chuyện gì???- Ba cái miệng hok hẹn mà gặp

- Trí nhớ các cậu kém thật đếy…….chẳng phải chúng ta đã hứa với bọn họ……là

phải làm theo mệnh lệnh của họ sao….đã vậy còn phải chào hỏi lễ phép

nữa……huhu…zậy là từ nay 4A chúng ta tiu òi…đời trai đào hoa của tui chẳng lẽ

phải kết thúc một cách lãng mạn à nhầm lãng xẹt như vậy sao hả trời….- Òi sau

câu nói của Kiên là 4 cái đầu nhìn nhau…mặt bùn thiu… Và lại típ tục thở dài…

Tưng….1 bóng đèn 220V… sáng lên trong đầu Quân…

- Uh….nhưng mà con nhock đó chỉ nói là chúng ta phải nghe lời nó thui….chứ đâu

có bảo chúng ta hok đc quậy phá đâu… Cho nên… đời trai đào hoa của chúng ta

vẫn còn sáng ngời ngời đó…….hok nên bùn rầu như zậy nữa…….hay là 3 tiết

cuối….chúng ta cúp…đi xả strees đi……- Quân kẹp cổ Kiên

- Ối…ngạt thở…thả ra nhock……đi thì đi… làm gì dữ……Duy…Khánh đi hok???

- Đi chứ sao hok…………- Đồng thanh…….

Thế là ở bãi cỏ sau trường có 4 thằng nhỏ….đang nô đùa với nhau…và chúng

đang….cúp tiết……

--------

- Hừ…tên đó lại cúp tiết…đc lắm….ngày mai ta sẽ choa mi nếm mùi đau khổ……-

Tui nhìn sang bên chỗ tên Quân…cười nham hiểm

Hum sau……
Tại căng tin….tui và anh Nam đang ăn sáng thì thấy tụi 4A đi tới…….và như thường


lệ……….những tiếng hét chói tai khiến con ng` ta tỉnh ngủ vẫn vang lên……


- AAAAAAAAAAAAAAA………….4A TỚI RỒI……


- AAAAAAAAAAA…CÁC ANH ẤY VẪN ĐẸP TRAI NHƯ NGÀY NÀO…….


Tui bỏ cái sand wich xuống….kéo anh Nam đến chỗ bọn 4A ngồi……


- Chào các bạn…….- Tui tươi cười………trong khi bọn 4A còn đang ngơ ngác…….tui


lại típ….1 lời nói vu vơ… kakakaka


- Nói lời phải giữ lấy lời….đừng như con bướm đậu rồi lại bay…….- Chỉ một lời nói


vu vơ của mình mà tui đã khiến bọn họ tức xì khói………đành miễn cưỡng đứng zậy


- Chào Hội Trưởng…Chào Hội Phó…… - Đồng thanh


- Hehee…thế mới đúng chứ……….nhưng mà hình như……vẫn còn rất miễn


cưỡng…nhưng thui…đay là lần đầu nên bỏ qua vậy….làm ng` thì phải rộng lượng


đúng hok Nhi…… - Anh Nam nhìn tui với đôi mắt cực kì gian…….tuy tức cành hông


nhưng 4A vẫn chẳng thể làm gì bọn tui đc……- Ui…sao mà khát nc quá vậy……….à Quân ơi….ra mua giùm mình ly sữa đậu nành


đi……….- Tui nhìn sang Quân…


- Tiền đâu đưa đây…….tui mới mua đc chứ…… - Hắn xoè tay ra


ơ……cậu giàu thế mà hok có tiền để mua cho tui một ly đậu nành sao ??? .nhưng


vẫn phải mua cho tui thui… đó là lệnh mà…….


- Cô……….hừ… đc lắm… mua thì mua….- Rồi hắn bảo một con nhỏ nào đó hâm mộ


hắn mua giùm……


- này…hok đc sai ng` khác như thế….tui mún chính tay cậu mua cho tui….thế


nào…đc hok???


Thế là hắn chả nói đc thêm câu nào nữa….đành phải đi thui……nhưng mừ đến đó


tui vẫn chưa tha……vẫn còn 3 tên nữa mà…phải để cho đồng đều chứ… thế là……


- À….làm phiền ba bạn nhường chỗ cho hai chúng tui ngồi đc hok……


- Bàn ghế còn nhìu lắm sao cô hok qua đó ngồi………- tên Duy cáu


- hơ…nhưng tui thick ngồi bàn này cơ….thế nào………


- Hừ đc thui- Thế là ba tên đó đứng zậy… định qua bàn bên kia ngồi thì….


- Nhi à…hình như………cây cối trường mình hơi bị khô thì phải……… hay là mình gọi


ai đó ra tưới cây đi… - Anh Nam chỉ ra mí cái bồn hoa… ông này đúng là bik cách


sai vặt ng` ta……bồn hoa tươi như thế mà la héo…lạy……


Được sửa bởi Ayumu ngày 1/8/2013, 16:41; sửa lần 1.



Ayumu

on 1/8/2013, 16:40

#9
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA

Tiếp chương 5
Spoiler:
- Uh…vậy cũng đc hè….zậy ba ng` ra tưới cây đi………coi như tập thể dục buổi

sáng…….- Tui ra hiệu cho họ đi tưới cây

- Cô…….cô……….- dĩ nhiên là phải ngậm ngùi đi rồi…….

- Nè……tui nói trứơc là hok ai đc giúp ba bọn họ….nếu hok sẽ bị phạt… à…mà mí

ng` đó đi tưới cây chắc là chuyện hiếm thấy….nên ai mún chụp khoảnh khắc đáng

iu này của họ thì hãy chụp đi nhá… đừng bỏ qua cơ hội tốt này… - Tui đứng lên chỉ

tay về phía mí cô bạn đang đứng nhìn họ

- này……cô có quyền gì mà sai vặt các anh 4A thế??? đừng tưởng là Hội trưởng thì

mún làm gì thì làm….- Một nhỏ đứng chống nạnh………tui điềm đạm………

- Thứ nhất….tui và bọn họ đã cươc….nếu bên nào thua trong lần thack đấu trước

phải chịu sự sai khiến của bên còn lại…….Thứ hai… ngày hum qua họ đã cúp tiết…

và tui là Hội trưởng nên có thể coi đó là hình phạt dành cho họ….ok….ai còn thắc

mắc gì nữa hok???????- Tất cả đều lắc đầu…

Có lẽ là hok nói lại đc nên nhỏ đó đã lẻn vào đám đông chuồng mất……….lúc này

tên Quân cũng vừa mua nc về

- Ủa……mí ng` còn lại đâu hết rồi…….- Hắn đặt li nc xuống bàn thắc mắc……

- Tui cho đi tưới cây hết rồi…….- Tui vẫn thản nhiên cầm ly sữa đậu nành hắn vừa

mua về ngồi hút….

- Cái gì……….sao…sao cô

- Hừ….có gì đâu mà phải thắc mắc….tui sai 3 ng` đó đi tưới cây chứ có phải sai

cậu đâu mà la…….hè…nhưng mà bi giờ thấy cậu ở trong này một mình… cũng tội

nên thui…cậu cũng ra ngoài đó lun đi…cho nó có anh em… kakaaa- Tui cười đắc

ý… chỉ tay ra chỗ Duy ,Kiên và Khánh đang đứng tưới cây…… heheee… tuy vậy

nhưng mí ng` đó vẫn đc hâm mộ như thường nhá….đc chụp hình tùm lum lun… há
(đọc truyện hay tại kenhtruyen.pro)
há há

- Axxxxxxxxxxxx….cô….đúng là ác wi~……- Rồi hắn cũng phải miễn cưỡng đi ra…….

Lúc này…….

- Zaaaaaaaaaaa…….các cô hok đc chụp hình nữa…… nghe chưa… - Duy cáu………

làm đám con gái sợ hết hồn…hok chụp nữa……

- Này…mí cô tránh ra cho bọn tui làm việc đc hok……nếu có thời gian bu quanh

chúng tui thế này….sao hok vào phụ chúng tui…….- Kiên tức giận nhìn lũ con

gái…….tuy vậy nhưng cũng chả có đứa nào dám bu vào làm giùm chỉ đứng ngoài

than

" hix…….tội mí anh ý quá mà tụi mình chả giúp đc gì… ”

"Uh….sao Hội trưởng ác thế hok bik……”

" Hùm….Hội trưởng với chả phó….chỉ toàn là một lũ nghèo kiết xác chỉ có đc cái

mặt là đẹp thui….sao dám sai bảo 4A của chúng ta chứ… huhu… thật tội nghiệp

các anh ý…….”

- Trời ơi…sao tui phải khổ thế này……….công tử ta chưa bao gìơ phải làm mí việc

như thế này cả………sao hum nay lại …nhỏ đó sao bik cách hành hạ wa’ zậy- Khánh

nc hai hàng nc mắt…

- Chúng ta thì phải làm cái công việc khổ sở này còn thằng Quân thì chỉ phải đi mua

một ly nc….trời ơi…sao nó sướng thế- Duy bực bội…… và ngay sau đó…liền bị ngay

một cái đậm chân đau điếng……

- Sướng cái đầu anh…nhỏ đó cũng bảo em ra tưới cây với mí ng` lun rồi nè…thiệt

là tức wa’… chỉ tại lời hứa đó mà chúng ta ra nông nỗi này….

- Than cái gì mà than chứ…hok phải tại cậu cứ đòi báo thù nhỏ đó òi thack đấu thì

tụi này cũng đâu ra nông nỗi như vậy… hừ… nên vì vậy cậu phải gánh toàn bộ

trách nhiệm… đây… vòi nc nè….cậu tưới cây đi… - Kiên ấn vô tay Quân cái vòi

nc….mặc cho thằng nhỏ…nài nỉ….van xin…= đôi mắt *** con….

thế là cả ba ng` chuyển sang hành hạ Quân….coi như giận cá chém thớt vậy……

**
Tới đó thui sau này còn mí zụ sai khiến còn shock hơn thế nữa cứ chờ nhá pà kon
***
----------------------

Giờ ra chơi……

- Ê…mấy ông kia… lại đêy………- Tui gọi to khi vừa chợt thấy 4A ở căng tjn

- Gọi bọn tuj sao???- Đồng thanh

- Chứ còn gọi aj nữa…Nhanh lên….lại đêy đi………- Tui vẫy tay… miệng tươi cười

mà đâu bik có 4 con ng` lòng đang thầm nghĩ…….” Trời ơi sao mà xui thế”……

- Chào Hội trưởng …Chào Hội phó……….- Đồng thanh….

Bốp bốp bốp….

- Giỏi giỏi có tiếng bộ……… - Tui và anh Nam vỗ tay khen ngợi trong khj 4 tên ấy

phải nuốc cục tức vào bụng

- Nè….mấy ng` ngồi xuống đi- Tui ra hiệu

- Hok…tuj hok bao giờ ngồi chung với nhỏ bán thjt heo như cô đâu……… ???- Quân

kênh mặt………

- Sao bảo tụi này ngồi chung… có ý đồ gì thì nói nhanh lên……???- Tên Duy lại cáu

tên này coá vẻ nóng tính wa’’’’ ( hehee….hem phải nóng tjnh’ đâu tại tối qua Duy

vừa cãi nhau với bố mẹ cậu vì đã bắt cậu đính hôn zới 1 ng` kon gái mà cậu hok hề

iu)

- Nè……tuj bảo ngồi thì cứ ngồi đj….bộ hok thick ngồi……thick đứng hả………mún

đứng thj` tuj choa đứng lun đếy…

Thế là 4 ng` đó đành phải miễn cưỡng ngồi xuống thoai……….bây giờ… tâm điểm

của cả cái căng tjn lại là bàn của tui òi… vì có tận 5 anh chàng đẹp traj và 1 cô gái

dễ xương đang ngồi mừ……

- Giờ thì mún nói gì thì nói đi…….- Tên Kiên đưa tay lên chống cằm…… Thế là tuj

đưa cho 4 ng` đó 4 ly nc + 4 cái sand wich

- ăn đi………

- Hum nay sao tốt wa’ vậy……… cô có ý đồ gì thì nói đại ra đi……đừng bày trò

nữa……- Khánh đẩy ly nc và cái bánh về phía tuj………

- Xem ra….cô cũng giàu wa’ nhỉ………chắc mama của cô bán thjt heo lời lắm thì

phải… - Tên Quân cười khjnh khỉnh

- Tuj bảo mí ng` ăn thì ăn đi……đừng nói nhìu….nói chung đêy là lệnh……….

Oh kết quả mí bạn cũng bik òi đếy… vẫn phải ăn thui…….nhìn mặt mí ng` đó ăn

trong miễn cưỡng mà thấy tội nghịp…

- À…sẵn nói lun……tuj chưa có trả tiền đếy… lát nữa 4 cậu trả tiền đj nhá à sẵn

tiện trả tiền giùm choa tuj với anh Nam lun….

Phụt…- đêy là kết quả sau câu nói của tui… 4 tên đó phun nc và bánh đềy sàn……

- Axxxxxxxx…… cô cô đúng là .- Duy nổi đoá………

- Cứ tưởng là tốt lắm…ai dè……….- Kiên đưa cái khăn lên lau miệng………

- Chòi….mí cậu dơ wa’’’… phun đềy ra sàn rồi kìa - anh Nam lắc đầu……….

- Oh tuj bảo mí cậu ăn chứ đâu có nói là tuj bao đâu………đúng hem……- Tuj nhìn

họ cười gian xảo

- Gừ…cô đc lắm… nếu lời hứa đó hết hiệu lực tuj sẽ choa haj ng` phải chịu khổ cực

đến chết mới thui……hừ….cô đợi đếy tuj sẽ trả thù….sẽ trả thù…… - Quân nghiến

răng ken két….máu nóng đã lên tới não……mắt mang hình quả boom nhìn tuj

- OH zậy sao….hình như tuj nhớ là lúc cược chúng ta đâu coá hạng định thời gian

đâu…kakaaaa…….hì……đợi đến lúc cậu choa tuj nếm mùi khổ đau…thì tuj đã choa

cậu….thân tàng ma dại òi…….haaaaaaaaa- Tuj cười hả hê zì đã làm cho cậu ta

cứng họng….hok nói đc câu nào…

- Này mấy cậu ăn xong chưa… ăn no chưa vậy……- anh Nam chống cằm nhìn 4

gương mặt đang đằng đằng sát khí…

- Mún-gì -nữa- thì- nói- ra – lun- đi…….- Duy gằng mạnh từng chữ….

và sau khj nhận đc cái nháy mắt đầy gian xảo từ anh Nam thj` tuj lại típ tục chiến

dịch hành hạ……haaaaa…thế là tuj liền lôi 4 tên đó tới quầy căng tjn….lôi một lần 4

tên cũng hơi bị mệt nhưng hok sao… vì niềm vuj của anh em chúng ta đành phải hi

sinh thoai

- zaaaaaaaa…cô kia…lôi tụi tuj tới đêy làm gì… - Khánh bực bội nhìn tuj

Thế là tuj xin cô bán hàng….hai cái chaj rồi leo lên ghế……

Bốp bốp bốp……

- Các bạn chú ý………- bây giờ học sinh trong căng tjjn đều đổ dồn mắt về tuj

- À….tớ xin thông báo…theo lời của 4A những đồ ăn các bạn đã mua ở

đêy……….đều sẽ đc 4 bạn Duy Quân…Kiên…Khánh…trả tiền hộ….đúng hok ạ…….-

Tuj quay sang 4 nhân vật chính đang ngơ ngác….hok hỉu gì…

- zaaaaaaa cô…kia cô làm trò gì thế hả…bọn tuj nói sẽ trả tiền khj nào….- Tuj liền

bị miệng tên Duy lại…nhấn mạnh từng chữ chỉ đủ để 4 tên đó nghe

- Các cậu phải nói " Đúng vậy” và tươj cười lên hỉu chưa… đêy là lệnh…….

Rồi tuj bỏ tay ra…….và típ tục nhắc nhở bọn họ phải nói……

- Đúng vậy…….- 4A cùng đồng thanh và cùng nở 4 nụ cười gượng gạo nhưng cũng

đủ làm đứng tjm bao nhiu pé…….

- Ồ… - cả căng tjn đồng thanh kjnh ngạc….

- AAAAAAAAAAAAAAA……4A TRẢ TIỀN ĐỒ ĂN CHOA CHÚNG TA KÌA….TRỜI

ƠI…TỚ ĐANG MƠ…HAY ĐANG TỈNH VẬY- Một nhỏ nào đó la to đến sập căng tjn

- AAAAAAAAAAA…….4A LÀ NHỮNG NG` TỐT NHỨT TRÊN ĐỜI… TUI YÊU 4A- một

nhỏ nào đó la to hok kém……và típ tục là những tiếng AAAAAAAAAAAA thật

to………thật dài………….

- này đã hứa thì phải trả tiền đó……mau trả tiền đi…kaka- Tuj cười nham hiểm

trong khi bọn họ sắp trào nuj’ lửa

- Trả thì trả……….- Tên Duy bực bội quay ra sau trả tiền

Nhưng vẫn chưa hả dạ… tuj lại típ tục trò quậy phá của mình…….

Bốp bốp bốp…….

- Các bạn ơi……các bạn 4A nói là sẽ hát cho chúng ta nghe một bài đó…….các bạn

có thick hok…….- Tuj nói rõ to… miệng cười gian xảo…nhjn` mí pé 4A đang típ tục

ngơ ngác…….hahaa….đúng là độc quá mà….

- AAAAAAAAAAA……CHÚNG TỚ RẤT THICK- Tụi con gái trong căng tjn la to…….

- Thế nào… bị tuj đưa từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác… chắc cũng thú

vj chứ- Tuj nój nhỏ… đủ để 4 cậu” hotboy” nghe thấy

- Cô…cô….chajjjjjjjjj ơi tức điên mất thui……

- Thuj chịu khó nghe lời đi nhá…… - Rồi tuj lại quay ra chỗ đám đông

- Đề nghị các bạn trật tự các bạn ấy sẽ trình bày ca khúc BÀ XÃ ƠI BÀ XÃ… mong

các bạn choa một tràng pháo tay…

- Ồ………Rào rào rào……….

Trong khj đám đông đang hào hứng thi`…….

- Chajjjjj ơi……em tức điên mất thujjjj………….- Quân ôm đầu

- Kon nhock đó…….ác thjt mừ…chajj ơi…từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tớ có hát

trước đám đông bao giờ đâu chứ….ác thật….ác thật mừ… - Kiên cũng hok kém

- Zaaaaaaaaaaaaaaa…….cuộc đời làm công tử….làm hotboy của tuj… giờ ra nông

nổi này sao hả trời…chajj ơi… tớ sẽ giết nhỏ đó……- Duy hok ngừng nắm áo Khánh

giựt…

- aaaaaaaaaa….bỏ tớ ra…bỏ ra áo tớ mới mua đếy cậu có bik hok hả … tớ chứ đâu

phải con nhock đó đâu…mún giết thì qua bên kia kìa….

- Ờ xin lỗi……- Duy bỏ tay ra khỏi Khánh…định quay qua bên chỗ Nhi thì

- Này… .nãy giờ các cậu hok nghe tuj nói gì sao hả…sao hok ra hát……tụi FC của

các cậu đang chờ kia kìa…nhanh lên…nghe hok hả- Tuj bực bội vì nãy giờ nói mà 4

ng` đó chả chịu nghe gì cả cứ đứng đó nói cái gì hok bik……

- Cô vừa nói cái gì hả… ???- Duy nắm lấy cổ áo tuj mắt đỏ ngầu… trân trân….nhìn

tujjj……

- này….cậu sao thế hả… bỏ tuj ra ngay…bộ quên lời hứa rồi sao mau ra hát đi….-

Tuj xô hắn ra

Lúc này hắn mới bình tĩnh lại đc….

- Hát mà hok có nhạc sao….sao hát đc hả…

- Hừ hát mà hok có nhạc mới hay chứ….đừng nhìu chiện nữa mau đj ra đj……à kòn

nữa… sau khj hát xong mấy ng` sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhìu đó…….

- Tôi hok tjn- Duy bực bội
Thế là 4 ng` bon họ kéo nhau ra đứng giữa căng tjn….và bắt đầu hát trong tiếng

vỗ tay…reo hò của lũ FC……công nhận là bọn hắn hát cũng hay thật đếy cứ như ca

sĩ vậy… mà sức hút của bọn họ quả thật là rất lớn…ban nãy căng tjn cũng hok đông

ng` mấy nhưng bay giờ thì đông nghẹt gòi…

Rào rào rào….bài hát của họ đã kết thúc…lũ con gái hok bik kiếm hoa ở đâu ra.mà

cứ đem lên tặng tới tấp….chắc là hái trộm của nhà trường roài……hix nếu mà hồn

của mấy cây hoa có lên đòi nợ… chắc tuj chít lun wa’

Reng reng reng….

Đã đến giờ vào lớp òi…mà đám đông vẫn chưa chịu tản ra… hì chắc là Hội trưởng

và Hội phó như tuj và anh Nam phải ra tay òi…….


Bộp bộp bộp

- Chuông đã reng rồi đề nghị mọi ng` giải tán ai về lớp nấy ai hok chịu về sẽ bị

phạt dọn nhà vệ sjnh đếy….- Anh Nam la to…cắt đứt sự náo loạn ồn ào của cái

căng tjn…thế là học sjnh lại lũ lượt kéo nhau đj

Bọn tuj liền chạy đến chỗ bọn 4A đang đứng

- Hì hok ngờ là các cậu cũng hát hay thật nhỉ- Anh Nam nói

- Công nhận là lần này tuj quyết định choa mí cậu làm công việc này quả là hok

sai….thế nào cảm giác hát trước đám đông thế nào… có zui hem thấy thoãi mái

hơn nhìu hem- Tui khoanh tay lại

- Zuj cái đầu cô…….- 4 bọn họ đồng thanh òi bỏ đi………

- ơ….mí ng` này…nhưng mà hok đc trốn tiết đấy nhá - Tuj ngơ ngác gọi với theo

------------

- Công nhận là ban nãy cũng zui thật anh Duy nhỉ…… ??- Quân nhìn sang Duy

- Quân nói đúng thật…….lần đầu tớ hát trước đám đông hok ngờ lại đc ủng hộ như

thế…đc zui hơn là phải ngồi học mấy cái công nghệ thông tjn mà ông zà tớ

dạy………- Kiên đồng tjnh`

- Uh…đúng là sau khj hát thấy thoãi mái hơn nhìu… hum qua tớ vừa cãi nhay với

ông zà nhưng giờ thì thấy zui hơn òi…….- Khánh cũng cười thõai mái…

- Nhưng chúng ta cũng hok thể quên mối thù hum nay nhỏ đó đã chơi chúng ta phải

phục thù- 3 ng` đồng thanh nhưng vẫn còn 1 ng` nữa chưa lên tiếng

- Sao anh Duy hok nói gì hết thế…….- Quân lấy làm lạ

- - vẫn hok nói gì

- Này anh sao thế…hay là lại nhớ tới chiện tối qua???

- Cậu sao thế Duy sao hok nói gì….

- Mau vào lớp đj…các cậu nój nhìu quá- Duy nói òi bỏ đi trước làm choa 3 ng` đằng

sau phải mang 3 dấu chấm hỏi to đùng

- Seo hum nay…siêng học thế….bjnh` thường thì cúp tiết òi mà- Quân thắc mắc

- Uh…đúng là khó hỉu thật đấy…mà thuj….về lớp thujj

- Hừ đành vậy thoai…

3 ng` cùng nhìn nhau lắc đầu….nhưng họ hem hề bik là bây gìơ Duy cũng cảm thấy

rất thoãi mái…….và ban nãy….cậu ấy đã….nở một nụ cười thật tươi…

------------Ở một góc khuất nào đó---------

- Hai ngày nữa là valentine…tụi mày đã chuẩn bj hết chưa……….

- Vâng chj cứ yên tâm…lần này nhất quyết sẽ hok để sơ sẩy như lần trước nữa đâu



- Có chắc chắn hok??

- Chắc chắn ạ….

-------------------

T.T Tới đêy thoai nhá .vik nỏi tay òi .♥.♥
ai bị yếu tjm làm ơn đừng đọc truyện này vì nó đang đến hồi gay cấn .
Reng reng…reng

- Oa…oáp… - Ngáp dài…tuj nặng nề lê lết thân xác ra khỏi cái giường đj vào nhà

vệ sjnh… Hum ni là chủ nhật nên hok phải đj học… Hum nay tuj sẽ rủ anh Nam ra

ngoài chơi….về VN tới giờ….toàn ở trong KTX….Thế là…….

Tít tít tít…

<alo gì vậy Nhi>

< anh Nam hả……hum nay ra ngoài chơi đj…>

<Uh…đợi anh tí em xuống dưới trước đj anh ra liền >

<Uh >

Tuj liền gọi điện thoại choa anh Nam….tuy là phòng ổng đối diện zới phòng tuj

nhưng tuj vẫn lấy dế iu ra gọi…sang thật pà kon nhỉ >.<…

Vậy là cả ngày hum nay bọn tuj đã đj rất nhìu nơi…công nhận là phong cảnh ở Việt

Nam rất đẹp…lâu roài hok về đây…thấy mọi vật khác hơn lúc xưa rất nhìu……

Chúng tuj cũng đã đj ăn rất nhju` món đặc sản của VN như nem nà….phở nà…kem

nà……chỉ coá cái hơi mệt một chút là đj đâu ai cũng phải ngước nhìn hai chúng

tuj…

Đến tối tuj lại chìm trong giấc ngủ yên lành để rồi ngày maj thức dậy đón một

valentine đầy sự kiện……

-------------

Tôj’ ngày valentine

Tối nay sẽ tổ chức một buổi lễ dành cho ngày này……học sjnh toàn trường đều đã

có mặt đầy đủ…hok những vậy nhà trường còn để cho những ng` ở bên ngoài vào

xem….háo hức chắc vẫn là mí bé Fan của lũ 4A kia tay người nào cũng cầm sôcôla

cả………Tuj và anh Nam đứng cạnh một góc cây gần sân khấu…quan sát…

- Chào các em…hum nay là ngày valentine một ngày hok những dành choa các cặp

tình nhân mà còn là ngày các bạn bày tỏ tjnh` cảm của mình đối với người mình

thick .cô chúc các em…… - Pà miss” Màu mè hoa lá hẹ” đang nói thj` bỗng lũ 4A ở

đâu ra…….giựt lun cái micro trên tay pả…

- Vì hum nay là valentine nên 4A chúng tuj sẽ góp 1 tiết mục dành tặng choa các

bạn nữ đáng yêu xinh xắn ở dưới đây các bạn có thick hok…….- Tên Duy cầm cái

micro hào hứng nói cùng một cái nheo mắt đầy quyến rũ….nên lũ ở dưới hok thể

nào cưỡng lại đc òi…

- AAAAAAAAAAA…….THICK……

- Này.các em đang làm trò gì thế- Miss " Màu mè hoa lá hẹ” bực mình.

- Cô ơi….chúng em chỉ mún làm cho buổi lễ này thành công hơn thuj mà…cô cứ

yên tâm đj ạ……

Cứ thế nhạc bắt đầu nổi lên và ôi má ơi……cái gì thế này…….

- Á….Á….Á…….- lũ kon gái bên dưới đã xịt hết máu mũi…….vì sao ư…vì đám 4A

đang ở trần khoe cơ thể… rồi đj qua đj lại trên sân khấu…….như đang biểu diễn

thời trang…….

Trời ơi…hok những vậy còn……

- Sôcôla của các bạn nữ đứng duới đây……….chắc là để dành tặng cho 4A chúng

tuj phải hok….vậy thì các bạn còn chần chừ gì nữa… hãy lên đây với chúng tuj và

cùng với chúng tuj cất lên giai điệu bài hát "Mắt cười " - tên Duy lại típ tục và theo

là 4 nụ cười làm tan chảy bao kon tjm nhỏ bé……

- Á…….Á…Á……….- Rồi trời ơi… một lũ vịt trời ùa lên sân khấu…….và cái sân khấu

bây giờ đang nằm trong tình trạng…sắp "sập”… các thầy cô…giờ đang rơi vào tjnh`

trạng bất lực…

đám đông trên sân khấu cứ thế mà ngân lên khúc ca " Mắt cười " thật tội nghịp cho

bài hát khj bị rơi vào tay lũ wĩ này….thế đấy pà kon ạ….

tuj bảo lũ 4A đó hát hum ở căng tjn đúng là sai lầm mà…để giờ đây bọn họ bik đc

điểm mạnh của mjnh` đem ra xài….trời đất….đúng là ngu thật….

anh của tuj gọi hai đứa tuj về đây là để chúng tuj ngăn chặn tránh choa cái tjnh`

trạng như vầy xảy ra vậy mà hai đứa bọn tuj vẫn còn nhởn nhơ đứng ngoài nhìn (vì

giờ có chen vô cũng có đc đâu)… thật rãnh rỗi….

(ông anh trai nào mà coá em như vầy chắc die sớm wa’…chả bik giúp đỡ anh gì

cả…>.<)

Nói là rãnh rỗi thui chứ thực ra chúng tuj đang tjm` cách thoát ra khỏi đám đông

đang bao vây mình…để tặng sôcôla…đẹp wa’nó khổ thế đấy bạn ạ……

Cuối cùng tuj cũng thoát khỏi đống hỗn độn đó… nhưng hem bik là anh Nam đã

thoát ra đc chưa….đang định đj vệ sjnh thì

Bốp…….một cái gì đó văng vào lưng tuj…hok….là một người nào đó đã dùng một

cây gỗ đánh lén tuj….mạnh đến nỗi tuj đã nằm lun xuống đất…lưng đau điếng…

kẻ nào đó thật hèn hạ khj đánh lén tuj như thế….nhưng tuj vẫn cố gắng gượng

zậy…….và bây giờ là… trước mặt tuj…là…

***********
Uj help thuốc thuốc t/g bj đau tjm òi hix hix

Thoai bi giờ phải đj uống thuốc trợ tjm rồi nên đành dừng ngay khúc này vậy.

Sr tjm của mí bạn há
****
Một đám mặt đồ đen đang bao vây tuj… tên nào cũng thân hình vạm vỡ……do trời

tối wa’ nên tuj chỉ đoán đc là chúng có cầm thêm 1 thanh sắt nữa trên tay…….

Những người mặc đồ đen như vậy….tuj đã típ xúc rất nhìu…wa’ nhìu là đằng

khác…đã quá quen thuộc với tuj…tuj cũng bik mình đang gặp nguy nhưng vẫn hok

thể nào đoán ra lí do vì sao lại như vậy….

- Tại sao…lại đánh lén tuj…hình như tuj với mấy ng` hok hề có thù oán gì cả…….

- Hừm…….tụi tao đc trả tiền để đánh mày và người đã thuê tụi tao đánh mày…có

nhờ chuyển lời với mày rằng " Mày đã đụng đến 4A thì sẽ phải chịu hậu quả….khôn

hồn thì đừng lại gần 4A nữa…tốt nhất là biến khỏi cái trường này lun đj "

- ”Thì ra là người do lũ 4A sai đến….đúng là hèn hạ thật mà….giờ lại hok có anh

Nam ở đêy nữa chứ…thôi thì đành xử một mình lun vậy.”- Tuj thầm nghĩ trong sự

bực tức và đau đớn vì vết thương( ban nãy vừa ăn một gậy ngay lưng mà)

- Các người ỷ đông hiếp yếu thật là hèn nhát….

- Hừm….hok nói nhìu với mày….tụi bây xông lên đánh nó cho tao…….

Thế là một lũ bay vào … đánh đá đập… tôj đều đỡ đc nhưng một lúc sau thj` hok

chịu nổi nữa….vì lưng wa’ đau…tôj lại ăn thêm một gậy vào chân phải….trong

karate chân là bộ phận quan trong nhất…chân thuận của tôj lại là chân phải nên

bây giờ…tôj thật sự hok thể nào đỡ nổi tất cả các cú đánh của chúng……

máu lại chảy dài trên chân tôi…tay tôi….ng` tôj đầy máu… chiếc áo sơ mi trắng

đồng phục giờ đã đổi màu…màu đỏ của máu màu đen của đất cát…chúng hoà

quyện vào nhau….tôj khuỵu xuống… bọn chúng lại típ tục đạp vào lưng tôj…đánh

vào hai chân và tay tôj….tôj nằm bẹp xuống đất…đau điếng…đất cát dính vào vết

thương rát quá….

bây giờ tôj thật sự tức giận thật rồi……tôj lấy hết sức lực còn lại…đứng lên và tháo

chiếc caravat trên cổ ra….quấn vào chân phải…chỗ bị thương để cầm máu và bắt

đầu đánh trả lại sự tức giận….đau đớn…trút hết lên đầu bọn chúng….tuj cứ vậy mà

đá đạp…đánh như chưa bao giờ đc đánh… và cuối cùng thì những sức lực tôj bỏ

ra…sự cố gắng, quyết tâm đánh trả của tôj cũng đã đc báo đáp….bọn chúng đã

ngã thật rôj`…chúng nằm dài cả trên đất…

- Các người mau biến đj cho khuất mắt tôj…nếu hok thj` đừng có trách….- Tôj

nghiến răng ken két….mắt đỏ ngầu

- Mày….mày đc….lắm…mày hãy…hãy…chờ đó tụi bây…rút rút thôj…….- Thế là cả

lũ…dắt díu nhau bỏ chạy……cảnh tượng thật hài hước…trái ngược hoàn toàn với

dáng điệu hùng dũng hiên ngang đj đến như lúc đầu……

- ”Hờ….cái câu này hình như nghe hoài nhỉ….hình như giang hồ nc nào cũng giống

nhau thì phải… nhưng cái lũ này thật hèn hạ…nếu chúng hok đánh lén mjnh` lúc

đầu thj` nãy giờ đã hạ một cách nhanh gọn chứ hok mệt mỏi như thế này rồi…

hừ…còn cái lũ 4A kja….các người đc lắm hãy chờ đếy ”- Tôj lại típ tục nghiến

răng….tjm` cách báo thù tuy cả thân ng` giờ đau điếng…mỏi nhừ và muốn về ngay

KTX .để ngủ….

Hộc hộc hộc………- là tiếng thở dốc của ai đó……tôj quay lại….hừ cứ tưởng ai thì ra

là anh Nam….

- Nãy giờ anh mới thoát ra đc cái đống hỗn độn đấy hả??- Tôj tặc lưỡi

- Hộc…hộc…kái lũ kon gái đó đúng là bám dai như đĩa….hộc hộc mãi mãi anh mới

thoát ra đc đó….- anh Nam vừa nói vừa thở…trông cũng thật tội nghịp và te

tua….nhưng vì vết thương ở chân và lưng giờ lại cảm thấy quá đau….tôj đành phải

ngồi bệt xuống…dựa ng` vào gốc cây thở dốc còn hơn cả anh Nam ban nãy

- NHI…EM SAO VẬY SAO CẢ NG` ĐẦY MÁU THẾ NÀY…MAU NÓI CHO ANH

NGHE….SAO THẾ.?? SAO THẾ HẢ…SAO LẠI BJ THƯƠNG NHƯ THẾ HẢ.??- anh Nam

sửng sốt báu vai tôi la to….làm tôj mún giật cả mjnh`….

- Thuj….giờ em mún về kí túc xá……em mệt lắm…trên đường về…từ từ…em sẽ kể

choa anh nghe

- Uh cũng đc…
Thế là anh Nam đỡ tôj về KTX…trên đường đj tôj đã kể hết mọi chuyện choa ổng

nghe……và cái cảm giác tức giận ban nãy của tôj



Ayumu

on 1/8/2013, 16:42

#10
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA

Chương 6
Spoiler:
Ủa tim đen zì thế bộ tên Nam đó nói đúng òi hả...- Kẻ zan thứ 2 xuất hiện : Khánh

- Chứ kòn gì nữa.. thế hok phải là mắng yêu thì là gì.. nhận xét wa’ đúng lun ak’.

ak’đau wa’- Nam zừa mới đứng zậy đc sau kâu phát ngôn bừa bãi cũng pon chen

zô tên này là kẻ thứ 3

- MẮNG YÊU ZÌ CHỨ.. NHƯ THẾ MÀ GỌI LÀ MẮNG YÊU SAO..AI MÀ RẢNH NGỒI

MẮNG YÊU ZỚI CON NHỎ NÀY CHỨ..- lại nổi máu điên =.=!

- THẾ ANH TƯỞNG TUI CŨNG RẢNH MÀ NGỒI MẮNG YÊU VỚI ANH AK`.

Hix.. chiến tranh lại típ tục. mọi người cứ đùa giỡn mà hok để ý có một người bề

ngoài cười đùa vui vẻ nhưng bên trong tim đã quặng đau. và nụ cười bên ngoài chỉ

đang che giấu cho nỗi đau trong cậu.. mắt giả vờ lơ đểnh nhưng cậu vẫn luôn chú ý

đến 1 người. cậu cũng hok hỉu sao mình lại như vậy

- ” Mình sao thế này. cảm giác khó chịu đó lại đến. lúc trước cứ nghĩ rằng kon nhỏ

đó hok xứng với anh mình nên cảm thấy bực bội.. nhưng bây giờ thì khác rồi.

nhưng sao cảm giác lại ngày càng khó chịu hơn luk’ trước.. thật sự là mình có vấn

đề ở đâu nhỉ.”

Trong khi huơ huơ kái muỗng kem đã vỗ tình dính vào má Nhi. nhìn iu vô cùng. thấy

thế cả Duy và Quân đều như vô thức cầm khăn định lau cho Nhi. 2 cánh tay của 2

người kon trai như định thần lại đc việc mình đang làm. lại hok hẹn mà cùng rụt tay

lại. mọi người trố mắt ngạc nhiên

- Ak` ..ak.xi..in lỗi..tôi..t..ôi. - Duy và Quân cùng ấp úng..

- Hai người tính làm trò gì vậy hả?- Tui bực bội

- aHhahAAaa. ta hỉu rồi... pà chị của em ơi làm ơn nhìn lại mặt mình xem.- Nam

vừa nhìn vừa chỉ vào má tui

- Nhock.. em thật là..- Nói rồi một bàn tay thật ấm áp đặt vào má tôi. nhè nhẹ lau

vết kem trên mặt.là anh Vũ. trước giờ vẫn vậy. anh lúc nào cũng nhẹ nhàng như

thế. gương mặt anh thật hiền từ.. anh cứ thế chỉ mỉm cười mà lau cho tôi.chắc có

lẽ đã wa’ quen thuộc với nụ cười của anh.. tôi cũng đáp lại bằng nụ cười dễ thương

nhất của mình

Cứ thế mà hok hề để ý thấy có 2 kẻ đang ngồi nhìn mà ruột gan sôi sùng sục

- ” Kon nhok kia.. trước giờ chưa bao giờ cười với mình như thế.. thật là tức chết..

tên Vũ kia. ta sẽ giết ngươi. mau bỏ tay ra. nhìn mà gai wa’ đi mất..thật là.. mình

điên vì kon nhỏ này mất rồi.sao nó có thể dễ thương như vậy trước thằng kon trai

khác cơ chứ..”- Duy nhìn Vũ = con mắt mang hình viên đạn

- ” Kon nhok kia phải kon gái hok vậy.. kon trai chạm vào mà cũng để yên đc sao.

lại còn cười dễ thương thế. ak’. mày đang nghĩ kái gì vậy Quân.. sao lại phải quan

tâm đến chuyện này cơ chứ.. ôi mình điên thật sự rồi.”

- E.. MÚN TÌNH CẢM THÌ RA CHỖ KHÁC... CHỖ NÀY HOK PHẢI LÀ CHỖ ĐỂ MẤY

NGƯỜI YÊU ĐƯƠNG ĐÂU NHA.- Duy đã chịu hết nổi

- YÊU ĐƯƠNG KÁI GÌ. TUI MÚN LÀM GÌ THÌ LÀM. LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH.

- NHƯNG MÀ TRƯỚC MẮT TUI. TUI THẤY NGỨA MẮT.. ĐC HOK?

- ANH ĐỪNG CÓ ZÔ ZIÊN. NAM.. VŨ.. EM MỆT RỒI. VỀ THÔI.- tui pựk bội nắm cổ

lôi cả hai về

- CÔ..TỨC CHẾT ĐI MÀ..

- CHÚNG TA CŨNG VỀ THÔI.- Duy cũng lôi 3 tên còn lại về...

- Ấy từ từ nào mày.. mày có ghen thì cũng làm ơn đừng trút lên đầu bọn tao...-

Kiên cười gian mà mặt thì giả vờ năn nỉ

- Hjx Duy ơi là Duy..mày có yêu người ta thì cũng đừng làm cho ngươì ta bực bội

như vậy chứ..rốt cuộc là mày đang nghĩ cái gì vậy- Khánh thêm vô

- HAI ĐỨA MÀY TIN ĂN ĐÒN HOK HẢ. KỆ TAO.- Duy nổi điên nay lại nghe thêm

càng bực bội.+ lo lắng và buồn rầu. vì đã vô tình chọk giận nhỏ..

- ” Chết thật.. phải làm sao đêy. tự nhiên lại chọk giận nhock đó. mình thật là.

nhock đó đã ghét mình rồi.. giờ chắc lại ghét thêm mất thôi.”- Duy cứ nghĩ cứ nghĩ

nên đi đâm đầu vào cây cột

- HahAAa Có thằng điên vì yêu bà con ơi. nhìn ngố quá đi- Kiên đc thể châm chọc

- Im koi..yêu con khỉ khô- Nổi đoá

Tối hôm đó. tại biệt thự nhà họ Đặng
Cộc cộc cộc

- Vào đi- là tiếng của Quân

- Có chuyện gì vậy- Quân nhìn Duy tò mò.

- Anh có chuyện muốn nói với em...


**
Dừng ngay khúc này cho đau tim chơi
Khúc sau sẽ ** le lắm í nha

*****

Thế là 2 chàng trai nhà họ Đặng nói chuyện gì gì đoá rất chi là mờ ám..(haha t/g

hok kể cho nghe đâu..)
Hok bik họ nói gì với nhau mà những ngày sau. 4A đi học rất chi là chăm chỉ. hok

quậy phá.. hok chọc ghẹo thầy cô giáo. luk’ bình thường lũ con gái bu vào thì đón

tiếp rất là nồng nhiệt nhưng bây giờ thì...

- CÁC CÔ LÀM ƠN TRÁNH RA CHO BỌN TÔI ĐC YÊN TĨNH ĐC HOK- Duy hét lên vẻ

mặt lạnh lùng

- ơ.. các anh hôm nay sao vậy. bọn em đâu có làm gì nên tội.- Girl 1 đôi mắt long

lanh như con cún

- Ai làm cho anh bực mình ak`. là con nhỏ Hội trưởng đó đúng hok. - Girl 2

- Em đã muốn băm vằm nó thành trăm mảnh rồi. nay nó lại làm cho anh bực mình.

con đó đúng là đáng chết- Girl 3

- CÂM MỒM. AI DÁM ĐỘNG ĐẾN 1 SỢI TÓC CỦA NHỎ ĐÓ. THÌ HOK YÊN VỚI 4A

NÀY ĐÂU.. RÕ CHƯA.- Duy lia đôi mắt đầy sát khí về phía lũ con gái đang vây

quanh..- CÒN HOK MAU TRÁNH RA CHO TÔI

Cuối cùng.. đám girl cũng phải tản ra vì quá là sợ hãi và ngạc nhiên vì hành động

của 4A.. Sau khi đám đông đã tản ra hết.. Duy bình tĩnh trở lại

- Này các cậu.. mọi việc tiến hành tới đâu rồi..

- Ok.rất ổn- cả 3 người nháy mắt nhìn Duy

Kiên đi qua khoác vai Duy

- Chà chà. yên tâm đi.. có bọn tớ ở đây thì gạo cũng sẽ thành cơm.

- À còn bên em thế nào rồi Quân- Duy quay sang nhìn Quân

- Ak`. theo điều tra. em đã hỏi Ngân ( đã xuất hiện ở chap trước- là bạn của Nhi).

cô ấy nói là nhỏ đó thick ngủ..thick ăn kẹo socola.. kem.. thick mưa. nói chung là

con nhock đó thick rất nhìu thứ..ờ hình như còn thick hoa hồng và cún con nữa thì

phải- Quân chống cằm suy nghĩ

- Sao. thick hoa hồng và cún con ak`.. hahahaa.. vậy thì ổn rồi.- Duy nở nụ cười

thật hạnh phúc- Cảm ơn các cậu nhiều. mọi chuyện còn lại.. đành phải nhờ các cậu

rồi..tớ đi trước đây..

- Thằng này đúng thật là..- Cả 3 nhìn theo bóng Duy lắc đầu.

------------Ở một nơi nào đó ------------

- Chị ak`. em mới nghe...

- Tao bik rồi..

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây...

- Tụi mày chả đc trò trống gì cả. nên giờ đích thân chị mày sẽ ra tay...

------------ Trở lại chỗ của Nhi---------------

- Ê.. Ngân.. sao mọi người cứ nhìn tớ như người ngoài hành tinh đến vậy..- Tui ngơ

ngác hỏi

- Ây da. cậu hok bik gì sao..- cái Ngân nhìn tui mắt chớp chớp

- Bik gì. ai nói đâu mà bik....- tui vẫn ngơ ngác.. thật hok hỉu có chuyện gì đang xảy

ra trong mấy ngày gần đây nữa

- Ôi. chị 2 của tui ơi.. thông tin chậm chạp wa’ đó.. cả trường đếu đã bik mà chỉ

duy nhất mình cậu hok pik thôi đấy.. Duy của 4A đã tuyên bố ai dám động đến 1

cọng tóc của cậu thì sẽ có chuyện với họ đó.chà chà.. hok pik có ý gì hok đây ta.-

Nó vừa khoác vai tui vừa nói.. nhìn mặt zan vô cùng....

- WHAT?..- sau khi nghe câu nói của nó.. trong đầu tui bắt đầu hình dung một

chuyện gì đó hok mấy tốt lành.. sắp xảy ra..- ” mấy người đó tính âm mưu chuyện

gì nữa đây.. nhưng hok sao.. dù cho trời có sập xuống thì cũng chả là gì với mình”

- Ê.. đang nghĩ gì vậy.. ak` mà chủ nhật tuần này cậu có bận gì hok?

- Ờ hok. có chuyện gì..

- Đi chơi hok.- Nó vẫn nhìn tui.. mặt vẫn gian

- Nhìn mặt cậu zan wa’.. có mưu đồ gì hok đấy..

- Mưu đồ gì đâu mà mưu đồ. nhìn mặt người ta hiền lành phúc hậu zị mà. đi hok?

- Thì đi.. mà có cần rủ ông Nam với Vũ đi cùng hok...

- Ôi dào.. luk’ nào cũng Nam với chả Vũ.. tụi mình đi thui rủ mấy ông đó làm gì..

- Thui đc rồi pà cụ. đi thì đi. tớ đợi cậu trước cổng trường..

- Ok. đúng 7h đó. đừng có ngủ quên đấy nhé.
------- Tối đó tại biệt thự nhà Ngân------

Trong 1 căn phòng màu hồng thật xinh xắn. Ngân ngồi cạnh cửa sổ nhìn ngắm các

vì sao lấp lánh trên bầu trời.. và nhớ về cuộc đối thoại ngày hôm qua giữa nó và

người nó thầm thick. Quân

- Ê. cô kia.. ra tôi nhờ tí- Nó đang ngồi nói chuyện với tụi kon Thảo thì giật mình bởi

1 giọng nói thật quen thuộc.. là cậu ấy. vẫn đẹp trai như vậy.. a`k mà khoan đã.

cậu ấy gọi mình sao.có phải hok vậy..ba mẹ ơi.. có phải là con nghe nhầm hok

- Là..la`..tôi..tôi sao.- Nó cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên khi đối diện với cậu

ấy.tụi con Thảo cứ thúc nó ra.. tụi này thật là..nó đã hồi hộp nay lại hồi hộp hơn

- Có.. có chuyện gì vậy

- Làm gì mà cô run dữ vậy. sợ tôi lắm sao.- Quân điềm tĩnh.và hơi ngạc nhiên 1

chút vì nếu là lũ kon gái kia thì khi cậu gọi đã 3 chân 4 cẳng chạy tới mừng rỡ rồi

- Hok.. hok có.

- Hok có thì tốt.. thế tôi có thể nhờ cô chuyện này đc hok?

- Chuyện gì cậu nói đi.. hok cần khách sáo- Nó đã bình tĩnh hơn

- Thế tôi hỏi cô.. có phải cô thân với Nhi hok. vậy cô có bik con nhock đó thick gì

hok...- Quân nhìn nó 1 cách thật chăm chú..

Nó hơi thất vọng.. cứ tưởng cậu ấy sẽ hỏi chuyện gì.. ai ngờ lại hỏi về Nhi. nhưng

chả sao cả.. chỉ là hơi thất vọng 1 tí thôi

- Nhỏ đó thick nhìu thứ lắm.thick ăn kem.. socola. thick hoa hồng..ak` còn thick cún

con nữa.. đặc biệt là thick mưa và ngủ.- Nó vừa nghĩ vừa kể vui vẻ còn Quân thì rất

chăm chú.. ghi ghi chép chép.

- Ủa mà cậu làm gì thế.- Nó ngạc nhiên nhìn

- Hok có gì đâu. ak`.. tôi còn 1 chuyện mún nhờ cô.

- Nói đi..

- Cô có thể.. làm thế này.. thế này đc hok..- Quân thầm thì vào tai nó.. nó hơi bối

rối.. nhưng rất vui tuy nhiên sau khi nghe những điều cậu ấy nói.. nó cảm thấy nhoi

nhói trong tim.

- Cậu muốn hẹn nhỏ đó ak`..- Giọng nó buồn buồn

- Hok phải. tôi. mà là.là anh tôi...- Giọng Quân có vẻ trầm xuống..còn nó thì sau khi

nghe Quân nói 2 từ "ANH TÔI” đã cảm thấy vui trở lại.nhưng sao nhìn cậu ấy lại

buồn như thế.đôi mắt cậu ấy chất chứa rất nhiều tâm sự. thấy Quân buồn.. nó

cũng buồn theo.giờ cảm giác của nó là buồn vui lẫn lộn tùm lum.

- Đc thôi.. tôi sẽ giúp hết mình.mà cậu sao thế.. trông cậu có vẻ hok đc tốt..

- Hok sao đâu.tôi đi đây.. cảm ơn cô đã giúp đỡ.

Quân đi thẳng.. bóng Quân khuất xa. tuy cậu ấy nói hok sao.. nhưng nó bik cậu ấy

đã nói dối. có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy....

Trở về với thực tại. sau một hồi suy nghĩ nó cũng chỉ pik thở dài. và chỉ pik thực

hiện kái kế hoạch mà Quân đã nói.. nghĩ tới kái kế hoạch đó. lòng nó lại nôn nao..

hok pik rồi sẽ ra sao...
(đọc truyện hay tại kenhtruyen.pro)
---------- Sáng ngày chủ nhật-----------

Sau màn vật vã với cái đồng hồ. tui đành phải đi làm nhiệm vụ hằng ngày.. vì mục

tiêu đi chơi.. nên cơn bùn ngủ cũng trôi qua nhanh chóng.thay 1 bộ quần áo có thể

coi là Xì-teen ra. tui đợi Ngân trước cổng và rồi có một chiếc ôto chạy lại gần chỗ

tôi đứng. Một người đàn ông mặt áo đen ra chào tôi

- Cô có phải là Nhi hok ak.

- Vâng là tôi đây

- Tiểu thư nhà tôi nhờ tôi đến đón cô.. là tiểu thư Ngân đấy ak.

- Ak`.. vâng. ủa mà Ngân đâu rồi ak.

- Tiểu thư nhà tôi đến trước rồi . mời cô lên xe.

Tui leo lên xe mà lòng khó hỉu. hok pik nhỏ Ngân này mưu đồ gì nữa.

- Chúng ta sẽ đi đâu vậy ak

- Chúng tôi hok đc phép nói trước đến nơi rồi cô sẽ pik ak

30’ sau..

- Đến nơi rồi . từ đây cô chỉ cần đi theo chỉ dẫn tôi đã nói ban nãy.. thì sẽ đến

Tui leo xuống xe và đi theo chỉ dẫn. lòng hok ngừng nguyền rủa kon bạn chết bầm.

dám bỏ bạn đi trước..

- Ôi sao mà lòng vòng thế này hok bik. Ngân ơi là Ngân. ta mà thấy mi rồi ta sẽ cho

mi bik tay..

Sau 1 hồi la làng la xóm.. than trời trách phật thì tui đành phải ngồi xuống nghỉ vì

mệt.ngẩng đầu lên.. thì thấy cái bảng " Quẹo phải sẽ đến”.. tui đành lê lết.. đi típ..

thật hok pik kon bạn iu wi’ đang bày trò gì nữa...

Đến nơi thì..


*******
Đến nơi thì..
Trời ơi.. phật ơi. chúa ơi.. baba mama ơi. đây là đâu vậy...tui cố dụi mắt vì không

thể tưởng tượng nổi điều này có thật..

- AAAAAAAAAAAA- tui hét lên trong niềm phấn khích tột độ.

Không ngờ Việt Nam lại có 1 nơi đẹp..ak` không phải nói là trên cả tuyệt vời như

thế này. Thiên đường đây sao.. trời ơi.thiên đường là đây sao..Trước mắt tôi là cả

một cánh đồng bát ngát hoa hồng. trắng vàng đỏ. đủ cả.không biết từ đâu. rất rất

nhiều bong bong xà phòng bay lơ lửng phía trên.. ánh nắng buổi sáng nhè nhẹ rọi

xuống bong bóng lung linh như bảy sắc cầu vồng. từng cơn gió khẽ ghé qua cuốn

theo những cánh hoa hồng và cả bong bong bay bay..những chú bướm dang đôi

cánh mỏng manh của mình dạo chơi trên cánh đồng.giữa cánh đồng còn có một cái

hồ lớn và một chiếc cầu gỗ bắt ra giữa lòng hồ... đẹp thật. tôi như đứng hình.. mắt

dán vào cảnh vật nơi đây.. và cảm giác hương hoa hồng dịu nhẹ.. ánh nắng ấm áp

.. những cơn gió..như đưa tôi lên 9 tầng mây...

Đúng là bỏ công cuốc bộ lòng vòng đến đây quả là không uổng phí chút nào.. sau

khi hồn nhập lại xác. tui mới sực nhớ là không thấy con bạn chết bầm đâu cả..ôi

không biết là mình đi có đúng chỗ hay hok nữa.. nhưng rõ ràng cái bảng chỉ dẫn

nói là ở đây mà..mãi ngắm cảnh mà quên mất việc này.. ngó Đông ngó Tây. tôi

phát hiện ra có một ai đó đang ngồi trên đầu cầu ở giữa lòng sông..mặt hướng ra

sông. và phát hiện ra luôn là những bong bóng xà phòng cũng bắt nguồn từ người

ấy.. nhưng đó hok phải là Ngân. đó là một người con trai đang ngồi thổi bong

bóng.. tuy chỉ nhìn thấy lưng nhưng tui chắc là vậy.. nhưng khó có thể tin đc là một

mình anh ta có thể thổi ra đc rất rất nhiều bong bóng xà phòng như vậy..

Tôi bước lên cầu định chạy lại hỏi thì mới thấy. trên cầu.. trời ơi.. cái gì thế này..

mắt lại chữ A và mồm lại chữ O.. một hình trái tim đc xếp rất công phu bằng những

đoá hoa hồng đỏ. chính giữa còn có một cái giỏ mây thắt nơ bên trên và vật bên

trong giỏ đc phủ bởi một lớp khăn mỏng.không biết trong đó là thứ gì nhỉ.. tui bắt

đầu cảm giác tò mò..

- Cô mỏ lớp khăn trong giỏ ra đi..- giật mình. đó là tiếng của người con trai kia..

nghe giọng hơi quen quen.. bỗng dưng tui làm theo lời anh ta mà hok chút phản

ứng gì.. tui cẩn thận bước vào trong trái tim đẻ khỏi làm hỏng nó.ngồi xuống cạnh

chiếc giỏ.bỏ lớp khăn màu hồng ra..ôi là 1 con cún con.. một chú cún con very kute

mắt long lanh nhìn tui..

- ÔI.. Dễ thương wa’ đi mất..- tui bế nó lên.. dưới cổ nó có cái gì thế này.một cái

nơ màu đỏ mang dòng chữ. "TÔI XIN LỖI”

- Ơ.- tui thốt lên trong sự ngạc nhiên

- Tôi xin lỗi..tôi...ơ..- Ngươì con trai ấy đứng dậy quay mặt về phía tôi

- Ơ. Duy. là anh sao.. sao lại...- Mắt tui mở to hết cỡ.. miệng há hốc. chuyện gì

đang xảy ra thế này..Duy mặt 1 bộ vest màu trắng..giờ tui mới thấy là nhìn hắn

cũng đẹp trai phết( cả thế giới điều bik.. chỉ mình pà lội này giờ mới pik.. lạy =.=’

).Trong khi 1 kẻ đang vô cùng ngạc nhiên thì kẻ kia cũng ngạc nhiên hok kém.. Duy

đứng trơ như tượng đá.. má cậu dần nóng lên..

- ” Dễ thương wa’. cô ấy dễ thương wa’ ”- Mắt Duy hok thể nào rời khỏi đc người

con gái đang đứng trước mặt mình.hôm nay Nhi mặc 1 chiếc váy trắng..cột nữa tóc

lên. phần còn lại thả xuống trước vai... gió thổi tóc Nhi bay bay.nắng rót xuống

người Nhi lung linh toả sáng . đứng giữa khung cảnh mà Nhi cho là thiên đường...

nhìn Nhi như một thiên thần.

- Này.. làm gì mà anh nhìn tui dữ thế.. bộ mắt tui dính gì ak`.- Tui đưa tay vén tóc.

thì...một bàn tay đã nắm tay tôi lại. bàn tay đó vén tóc tôi lên.sau một khoảnh khắc

trơ ra tui lấy lại tinh thần

- Ê..anh làm gì vậy hả.. ai cho anh chạm vào tóc tui- Tui nhìn tên vừa vén tóc mình

lên với đôi mắt hình viên đạn.. tên tội phạm như bừng tình.. ấp úng

- Tôi. tôi..chỉ là. ak`.. mà cô có thick con cún con này hok?- Hắn lảng sang chiện

khác

- Thick.thì sao. mà sao anh lại ở đây.. Ngân đâu

- Tôi.. nhờ Ngân tìm cách đưa cô ra đây thôi. tôi muốn gặp cô...

- ” Thì ra là vậy.. thảo nào hum bữa nhìn mặt nó zan zan.. bik ngay là mưu đồ đen

tối mà.. hừ. kon kia.. mi chết với ta”...Mà gặp tui để làm gì- Tui ngơ ngác nhìn Duy
- Thì trên cổ con cún.. cô đã thấy rồi mà.- Duy đưa mắt nhìn sang chỗ khác...

- Xin lỗi tui ư.. về việc gì?- tui chả hỉu gì cả

- Lần trước ở nhà hàng.. xin lỗi đã cãi nhau với cô.. cô giận tôi... từ lúc cô về

trường đến gìơ.. tôi chỉ toàn gây phiền phức cho cô.. làm cô bị bọn con gái trong

trường đánh. tôi hok giúp gì đc cả.. mà luôn làm cho cô tức giận. tôi thật sự rất bận

tâm.. tôi hok thể chịu đc cái cảnh ngày nào cô cũng nhìn tôi như thể tôi là người vô

hình vậy.. nên Tôi xin lỗi.. cô có thẩ tha lỗi cho tôi hok.- Duy nhìn thẳng vào mắt tui

nói

- Bik lỗi rồi thì tốt.. chỉ cần anh hứa là anh và cái nhóm 4A của anh học hành chăm

chỉ.. đừng quậy phá nữa là đc.. như thế tui sẽ tha lỗi cho

- Ok..ak` mà con cún đó.. là của cô đó.. tặng cho cô.- Duy trỏ vào chú cún trên tay

tui

- Cảm ơn nhìu. mà anh cũng bik lựa chỗ xin lỗi ấy nhỉ..nơi đây đẹp wa’. tui rất thick

hoa hồng. cả con cún con này nữa.. mà mình anh trang trí trái tim này ak`.. đẹp

wa’

- Dĩ nhiên là mình tui rồi.. mà tôi bik nên mới lựa chỗ này chứ...- Hắn phỗng mũi

- Hơ.. sao anh bik.

- Thì tui là thần mà..- Duy cười đắc ý

- Thui.. làm như tui hok pik zị. chắc là anh đi hỏi con Ngân chứ gì.- tui lè lưỡi trêu

Duy

- Bik rồi mà còn hỏi..mà.thực ra là chỗ này tôi đã mua hết rồi đó...

- Chà chà.. ghê nhỉ.mua cả kánh đồng này vì tui sao...- Tui nhìn hắn cười nham

hiểm

- làm.. làm gì có chuyện đó cô mơ sao...tui đâu có điên- Mặt Duy đỏ lên. vì trúng

tim đen. thực ra cả cánh đồng hoa hồng này.. Duy chỉ mới mua vài ngày trước.. để

chuẩn bị cho sự kiện ngày hum nay

- gứm.. tui bik òi. anh đâu có điên điên rảnh rỗi mà làm zậy..- Tui chu mỏ

- ”Thực ra thì đúng là vậy đó.”- Duy nhìn Nhi nghĩ thầm.. rồi gãi gãi đầu

------- Trong một bụi cây gần đấy.. có một lũ đang rình rập nghe lén.. và bàn

tán--------

- Ôi.. lãng mạn wa’.anh Duy nhà ta bik iu òi. huhu..làm sao chúng ta trở lại thành

bộ 4 cua gái siêu đẳng dc đây.- Khánh nước mắt ròng ròng- Thui thì 3 người chúng

ta cũng đc. cho thằng Duy ra rìa vậy..Ủa mà thằng Quân đâu.. cả cái con nhỏ Ngân

gì gì đó nữa cũng đâu mất tiu òi.mới nãy còn đứng đây 8 mà.- Khánh ngơ ngác nhìn

tùm lum

- Mày nói sai òi Khánh ạ.. hok phải 3 mà là 2 thui....- Kiên thở dài trong khi tên

Khánh chả hỉu thèng bạn đang ám chỉ gì nữa...

- Sao lại là 2.chả lẽ. hahAA

- Mày be bé cái mồm thui.. đi rình mà zị đó

- uh uh. hả tao bik rồi.. thèng Quân thick con Ngân đó chứ gì.. zị là nãy giờ 2 cô

cậu chắc là..- Khánh mơ mộng tưởng tượng tùm lum

Bốp...Kiên chơi nguyên chiếc dép vào mặt Khánh.

- Mày xuống giùm tao đi.. trí tưởng tượng mày bay xa wa’ ak`.đúng là có nói với

mày cũng như hok.. ngu thấy ớn

- Tao giết mày bay giờ.. bạn bè mà như thế hả..- Khánh nổi điên đè đầu Kiên.. bứt

tóc =.=!

- này 2 người đang làm cái trò gì vậy...- Tuy đã hỉu 2 tên này đang làm gì nhưng tui

vẫn cố hỏi

Trong khi đó thì Kiên và Khánh. chỉ bik đứng ôm nhau nhe răng nhìn Duy mà run

lập cà lập cập..

- 2 đứa mày rình mò tao là sao hả- Duy xẹt lửa

- ơ. anh Duy bớt giận anh Duy bớt giận.- 2 tên đứng hai bên lấy tay quạt quạt

- Thế là sao hả. 2 đứa mày thick ăn dép hả

- Ê. tụi tao giúp mày hok đc lợi lộc gì mà giờ thế hả. ai đã ngồi kết trái tim giùm

mày.. ai đã ngồi thổi bong bóng hả..- Kiên và Khánh nhìn lại Duy với con mắt mang

hình bom nguyên tử mà hok pik bên kia..

- Duy. thì ra là vậy.- Tui dùng ánh mắt sét đáng nhìn hắn

- ơ.. ơ.- rồi Duy lia mắt sang nhìn 2 tên đã lỡ mồm " Sao 2 đứa mày lại khai ra hét

hả”.. thế là.. Khánh và Kiên truyền tín hiệu = ánh mắt lại " tụi tao lỡ mồm.. ai bảo

mày nổi điên làm gì.”.. Rồi cả 3..

- Xin lỗi.. tụi này hok cố ý

- Hừ may cho các anh là đã bỏ công chuẩn bị cho tui đó..thui chúng ta về đi- . tui

ôm chú kún kon.. đi trước

- Phù.. may hồn.. hok thì toi công...- 3 tên cũng chạy theo sau...

Trong khi 4 kon người kia đếu vui vẻ thì.. luk’ này ngoài đường. có 2 kon người

đang.

********
Trong khi 4 kon người kia đếu vui vẻ thì.. luk’ này ngoài đường. có 2 kon người

đang.

- Qu..ân.. Quân. từ.ừ.. từ đã. cậu sao vậy.. chờ.. tui với.- Ngân vừa đuổi theo Quân

vừa thở hổn hển dù đã chạy hết sức nhưng vẫn hok kịp Quân... thoắt kái. Quân đã

biến mất trong dòng người trên phố... Ngân đành phải ngồi xuống một gốc cây..

- ” Cậu ấy làm sao vậy chứ. tự nhiên lại đùng đùng bỏ đi. chả lẽ. cậu ấy.”- Nghĩ tới

đó.. nc mắt nó tự nhiên lại tuôn rơi.nó hok mún nghĩ nữa.. nó hok mún nghĩ nữa.nó

sợ.. nó sẽ nghĩ đến kái điều mà nó hoàn toàn hok mún. nó hok mún nghĩ. tại

sao.tại sao nc’ mắt nó cứ hok ngừng rơi thế này. Ngân ôm đầu. cố ngăn dòng lệ. và

lun tự bảo với lòng mình rằng. "Hok phải.. hok có chuyện đó đâu.sao mày lại nghĩ

vậy chứ.. mày thật ngốc Ngân ak`.”

- Ôi.Cô em xinh wa’.. kon gái nhà ai mà xinh thế này..- Nghe giọng nói.. Ngân sợ

sệt ngẩng mặt lên nhìn. là 1 đám thanh niên với gương mặt vô cùng sàm sỡ.. tóc

tai lởm chởm. quần áo thì toàn 1 màu đen là đen đang vây quanh nó.ẩcm giác s sệt

vbao trùm lấy thân thể nhỏ bé của nó

- Ấy Ấy. sao em lại khóc vậy.. bị bạn trai bỏ ak`. xinh thế này mà bị bỏ sao.. thôi đi

chơi cùng tụi anh đi em.- 1 tên khác lên tiếng. cả bọn nhìn nó với kon mắt kủa một

bầy sói hoang dã.. đang nhìn 1 kon cừu non cách thòm thèm.

- Để.. để tôi.. yên..tr.ánh.ra.. nế..u.h ok tôi ..sẽ..hét lên đấy.- Giọng Ngân run run

sợ hãi. từ trước tới giờ.. nó chưa bao giờ gặp phải cảnh này..đi đâu cũng đi = ôtô

có cảnh vệ nên nó luôn luôn đc an toàn. nhưng gần đây.. nó hok muốn đc nuôn

chiều wa’ nữa.. nên đã xin papa and mama cho phép nó những luk’ kần thiết mới

dùng đến vệ sĩ..

- Từ từ nào.. em làm gì mà dữ thế hả. dữ như thế hok ai yêu đâu.thui chiều tụi anh

đi nhá..- tên ban nãy lên tiếng.. nắm lấy cổ tay Ngân...

- AAAAAAAAAA... BỎ TÔI RA.... QUÂN ƠI.. CỨU TỚ VỚI.

BỐP. BỐP. RẦM RẦM..PHỊCH PHỊCH

- ANH NAM.ANH VŨ..- Ngân mừng rỡ hét lên nhưng cũng xen một chút thất vọng vì

đó hok phải Quân. luk’ nãy.. khi Ngân vừa kịp la lên. Nam và Vũ. hok pik ở đâu ra..

đã pay ra. chẳng mấy chốc. đám thanh niên đã nằm lăn ra đất

- TỤI MÀY.. ĐÁNH NÓ CHO TAO.

Nam lôi tay Ngân sang một bên để hok làm Ngân bị thương và típ tục BỐP BỐP RẦM

R



Ayumu

on 1/8/2013, 16:42

#11
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA

Chương 7
Spoiler:
Hok sao rồi.. hok sao rồi.. em cứ khóc đi.. khóc cho hết đi...- Nam ôm chặt nó vào

lòng... 1 thoáng bối rối.. 1 thoáng ngỡ ngàng.. con tim nó bỗng lỗi nhịp.. nhưng rồi

nó hok quan tâm nữa.. nó típ tục sứ mệnh làm áo Nam ướt nhẹp.. bao nhiu đâu

buồn uất ức nó trút cả lên Nam..

- Xong chưa cô nương.. - Nam nhìn nó trìu mến.. Ngân gật nhẹ..

- Ờ xong rồi thì đi mua cho anh kái áo mới đi

- Hả- Nó ngạc nhiên..

- Thì em khóc ướt cả cái áo anh mới mua... chả lẽ hok tính đền kái khác cho anh

sao- Nam nhìn nó cười tinh nghịch..Nó chỉ pik phì cười câu nói của anh

- Cười thì tốt rồi.. cứ tưởng người dân sắp pị ngập lụt chết chứ..- Nam trêu nó..

nhưng câu nói kủa Nam đã làm nó giật mình.. đúng vậy.. ban nãy nó còn thấy đau

khổ uất ức đến tận kùng nhưng sao tự dưng nó lại chả quan tâm gì đến Quân nữa..

tại sao.. là vì Nam đã an ủi nó.. hay là vì bao nhiu ấm ức nó đã trút hết qua những

giọt nc’ mắt...nó kũng hok pik nữa

- Ờ mà sao em lại ngồi ở đây mà khóc để cho kái lũ ấy nó bu lấy vậy- Vũ nãy gìơ

dựa lưng vào tường.. giờ mới lên tiếng

- Uh đúng rồi... sao em lại ở đây

Nghe Vũ và Nam hỏi.... Ngân như ngập ngừng một lúc.. nhưng ánh mắt của Nam

như thôi thúc Ngân nói ra tất cả.. Ngân kể hết mọi việc từ việc Quân nhờ nó ...việc

sáng nay của Nhi và Duy cho đến việc Quân đùng đùng bỏ đi và làm nó đau khổ

đến mức nào.. nó lại vừa kể vừa khóc mà đâu bik rằng 2 thằng kon trai đang nghe

kia cũng đang cảm thấy nhói đau.. nhưng mỗi thằng vì một lí do khác nhau..

- ” Mình thật sự đã wa’ xem thường việc Nhi về đây rồi.. cứ nghĩ sẽ hok có gì xảy

ra.. ai ngờ..mình quên mất rằng kon bé thật sự rất dễ thương..vì thế một thằng

ngốc như mình mới đồng ý lẽo đẽo theo kon bé về Việt Nam”

- ” Mình sao thế này.. tự nhiên lại khó chịu wa’.. tim như vỡ tung khi nghe kon bé

nói về tình cảm của con bé đối với thằng Quân đó..”

Rồi cả 2 cùng thở dài sau đó... đưa Ngân về nhà.......
Còn về phần Quân sau khi chứng kiến khung cảnh romantic giữa Duy và Nhi thì.....

- Mày lại sao thế hả Quân.. sao lại bỏ về như thế... sao kon tim của mày lại đau

đến thế hả... kái kảnh đó...tim như nổ tung... luk’ đó.. thật sự muốn bay tới cản nhỏ

đó và Duy lại... tại sao thế Quân... ngươì đó là anh ruột kủa mày mà mày đã hứa

giúp anh mày có được nhỏ đó.. nhưng khi nãy..khi nãy...Duy chạm vào tóc của nó..

mình thật sự rất tức giận.... hahAAa.. trái tim ơi.. sao mày lại hok nghe lời tao

vậy.... SAO LẠI YÊU NHỎ ĐÓ VẬY....bây giờ thì tao hiểu rồi... tao đã hiểu rồi..

nhưng tao phải làm sao đây... mày mau nói cho tao nghe tao phải làm sao

đây...nhỏ đó là người con gái đầu tiên anh trai tao yêu thật lòng.. nhìn kái vẻ mặt

vui vẻ hạnh phuk’ của anh tao khi nói về nhỏ đó.. khi ở bên nhỏ đó.. là tao đã hok

chịu nỗi rồi..- Quân khụy xuống.. nước mắt lại tuôn rơi.. nc’ mắt nó đã rơi chỉ vì 1

ngươì kon gái.. thật buồn cười.. trước đây nó luôn chế nhạo những thằng kon trai

khóc vì yêu.. nó cho điều đó chứng tỏ 1 thằng kon trai hèn nhát và yếu kém..

nhưng lần này... nó phải khóc thật rồi những giọt nc’ mắt đau khổ tuôn rơi trên

khuôn mặt baby kủa 1 thằng kon trai 15t.. lần đầu tiên biết yêu là đau khổ như thế

nào....

- Em là kái gì mà làm cho tôi thành ra thế này chứ... Nhi ak`.. em thật ác với tôi

đó.. tại sao lại làm cho tôi yêu em đến mức này chứ..- Rồi Quân lấy tay gạt nc’

mắt..đứng zậy.. nó nói như tự dối lòng mình - Hok sao.. sẽ hok sao đâu...sẽ quên

mau thôi.. dễ thôi mà.. nhỏ đó là kái gì chứ.. thật đáng ghét.. luk’ nào cũng kãi

nhau với mình.. sao mình lại yêu nó đc chứ.. thật sai lầm... đáng ghét thật...Duy là

anh trai mình.. mình hok đc phép xen vào.. trái tim này...mày đừng dở chứng..

đừng yêu kon bé ngốc nghếch đó nữa nhá.. mau quên nó đi...nào về thôi trưa

rồi...đói rồi..

*****
Biệt thự nhà họ Đặng

- Về rồi đấy hả?.. Ak` hồi sáng..- Duy vui mừng định kể chuyện luk’ sáng với cậu

em trai thì....

- Hok cần kể...con nhỏ ngu ngốc đó mà cũng yêu đc...Em mệt rồi...về phòng đây..-

Quân lạnh lùng bước lên cầu thang..

- Này.. sao thế... mặt buồn thiu như cọng bún zị..- Duy khoanh tay dựa vào tường

- Hok có gì.. mún yên tĩnh thôi.. đừng làm phiền..

Rầm!
Quân dập mạnh cửa phòng...cậu cố kìm nén nỗi bùn và sự tức giận đang trào dâng

trong lòng.. tự dưng thấy mặt Duy là Quân lại cảm thấy rất bực bội

Duy nhìn theo bóng cậu em trai mình.. thở dài..

- Thế mà bảo là hok sao..tuy mình cứ cho rằng phán đoán của mình là sai.. hok

ngờ...phải làm sao đây...- Duy đưa tay lên trái tim đang nhói đau của mình....

Tối hôm đó...

- Duy..Quân..xuống đây ba bảo

Nghe tiếng gọi " iu thương” của father 2 cậu chàng baby nhanh lập tức có mặt tại

phòng khách

- Có chuyện gì vậy ạ....

- Hai đứa mau đi thay quần áo đi.. chúng ta đến nhà hàng- mama lên tiếng

- Hôm nay hok ăn kơm ở nhà..ít khi cả 2 ng` cùng ở nhà...đi nhà hàng làm gì ak.-

Quân càu nhàu

- Hôm nay các con sẽ gặp mặt vợ tương lai của các con....

- Sao ak....- Cả Duy và Quân cùng mắt chữ A mồm chữ O

- Con đã bảo là con hok thick rồi mà..kon mới học lớp 10 tính chuyện có sớm quá

hok vậy..sao cứ..- Duy bực bội

- Sao lần này có thêm con nữa..ép mình Duy chưa đủ hay sao..vợ gì chứ...- Quân

cũng bực hok kém

Rầm!

- IM LẶNG..- Baba 2 cậu đập bàn.. nổi giận..thế là cả nhà hem có lấy 1 tiếng động

- Hai đứa tụi mày ăn chơi như thế sau này cái công ti sẽ thế nào hả.. tao lấy vợ cho

2 đứa mày để cho nó quản tụi mày...sau này chúng mày mới lấy nhau chứ hok phải

lấy liền..nên chuyện này hok có gì là sớm cả... 2 đứa mau đi thay đồ đi....

- Tụi con hok có ăn chơi.... tụi con hok phải con nít... mà để cho 1 đứa kon gái

quản..với lại..kon cũng có người để để ý rồi....- Duy cãi lại

- Kon đi thay đồ đây- Quân lạnh lùng lên phòng dưới kon mắt vô cùng ngạc nhiên

kủa Duy

- Mày thấy thằng Quân chưa.. mày là anh mà hok làm gương sao.. mà mày thick

đứa nào..mà kon nhỏ đó có thick mày hok...nếu đc baba sẽ hok ép mày nữa...

Hai mắt Duy sáng rực sau khi nghe câu nói của baba cậu

- Cô ấy tên Nhi.. tiếu thư tập đoàn Happy Hanky...tuy là con chỉ yêu đơn phương

nhưng kon chắc chắn sẽ làm cho cô ấy yêu kon.... - Duy nói với vẻ tràn đầy tự tin..

đằng sau một người lại nhói đau

- Tập đoàn đấy rất lớn mạnh và rất có uy tín .. hok pik cô bé Nhi đó thế nào mà cậu

con trai của tôi lại si mê thế nhỉ- Mama nhìn Duy cười hiền

Duy khẽ liếc mắt sang kái kẻ đang đứng ở cầu thang và nãy giờ đã nghe hết mọi

chuyện.. cậu khẽ mỉm cười...

- Hok những kon mà kòn một người nữa đấy ạ....- Duy quay hẳn sang Quân- Anh

nói đúng hok Quân

- Ý anh là sao- Quân ngạc nhiên

- Em cũng thick Nhi đúng hok... hai chúng ta đấu tranh công bằng nhé..anh hok

muốn em nhường nhịn anh.. hỉu hok- Duy cười
Quân nhìn Duy đơ người một hồi rồi cũng lấy lại tinh thần

- Ai thick kái kon nhỏ ngốc nghếch đó chứ..nhường nhịn.. đấu đấu cái gì- Mặt Quân

đỏ bừng.. bề ngoài ra vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thì cứ vui như tết bên cạnh là

cảm giác khó xử và bối rồi

- Ngoài miệng cứ lun lun bảo người ta ngốc nhưng bên trong thì cứ dễ thương chứ

gì.... em hok cần phải nhường nhịn anh như vậy..anh hok thick thế..anh mún có sự

công bằng giữa 2 anh em mình...dạo này nhìn mặt khó coi quá đấy.. nhịn kiểu như

em thì ai mà hok biết em thick Nhi chứ.. có bao nhiu ghen tuông bùn bực là biểu lộ

ra ngoài mặt hết...anh hok mún trong chúng ta có ai phải đau khổ phải kìm nén yêu

thương đối với người kon gái mình yêu.... tình yêu xuất phát từ trái tim.. em hok

nên lừa dối chính mình nữa.. em hok ngăn cản đc trái tim em ngừng yêu Nhi

đâu....Quân này hok giống Quân luk’ trước hiếu thắng và vui vẻ chút nào...- Duy

khoác vai Quân...- Thế nào.. đấu tranh công bằng nhé.. xem ai giành đc trái tim

nàng công chúa ấy nào..- Duy chìa tay ra

Quân lại đờ người.. suy nghĩ những lời nói của Duy.. và Bộp.. 1 cái đánh tay thách

đấu và nụ cười khiêu khích từ 2 chàng trai đc nở trên khuôn mặt hai chàng baby

- Ôi trời ơi.. hok bik cô bé Nhi đó thế nào mà lại cướp lun trái tim của 2 thằng kon

kủa tôi thế này- Mama hai chàng lại bắt đầu màng tưởng tượng

- Thôi đc rồi.. baba tạm chấp nhận.. tuy nhiên.. luk’ nãy con bảo là con bé đó chưa

yêu hai đứa đúng hok vả lại baba mama cũng chưa bik cô bé đó như thế nào.. vì

vậy.. để đảm bảo.. nên 2 đứa vẫn phải đi gặp vợ tương lai.. hok nói nữa.. trễ rồi..

mau đi thay đồ đi

- Ơ.. baba..

Thế là 2 gương mặt đang tươi rói bỗng xụ xuống đành phải lặng lẽ nắm tay nhau

tung tăng nhí nhảnh đi thay quần ào.. í nhầm... mạnh người nào người nào người

ấy lê lết thân xác đi thay quần áo mới đúng chứ

----- Giới thiệu nhân vật đã xuất hiện và mới-----

Lê Huy Vũ: học 11a2 ( luk' trước mình vik nhầm thành 10a2)

Linh Phan Bảo Ngân : học 9a2.. con gái chủ tịch tập đoàn WN một tập đoàn thời

trang có danh tiếng..( bạn của ss Nhi oá )..

Lê Mỹ Hạnh: học 10a3..Kon chủ tịch tập đoàn The light cũng là tập đoàn thời

trang.. Tính cách: xem truyện sẽ bik

Lê Mỹ Dung: học 9a3..em gái của Hạnh.... Tính cách: xem truyện sẽ bik
Thế là 2 gương mặt đang tươi rói bỗng xụ xuống đành phải lặng lẽ nắm tay nhau

tung tăng nhí nhảnh đi thay quần ào.. í nhầm... mạnh người nào người nào người

ấy lê lết thân xác đi thay quần áo mới đúng chứ


Tuy 2 chàng kông tử của chúng ta mỗi người đang ở một phòng nhưng vẫn cùng

chung ý nghĩ.. đúng là anh em có khác

- ” Chài đất... papa thật là.. đã pik mình yêu kon nhỏ Nhi đó rồi mà vẫn ép đi gặp

mặt kái kon nhỏ vợ tương lai gì gì đó.. rồi nó sẽ bám mình chặt như sam mất thui..

huhu làm sao đây.. papa chơi gì kì vậy chứ..giết kon rùi..” - cả 2 cùng thở dài ngao

ngán

Ở dưới nhà kái ông mà đc gọi là " papa” đang ngồi cười nham hỉm + nhí nhảnh zô

cùng
- ” Há há.. chết mày nhé kon... để xem làm sao 2 đứa mày kua gái... hoho.. mình

hay wa’.. chút nữa gặp mặt " thông gia”.. mình sẽ thêm mắm thêm muối thêm zài

câu nữa " xúc tác” 2 pé " kon dâu” kủa mình... để xem 2 thằng wi’ tử kủa mình sẽ

thía nào.. hoho..kon die chắc rùi kon ơi...zui wa’ xá là zui”- zừa nghĩ papa 2 chàng

vừa ngồi cười hí ha hí hô ( hix già mà nhí nhảnh zữ =.=!)...
(đọc truyện hay tại kenhtruyen.pro)
- Hazzzz... anh thật là.. cố chơi 2 đứa nó hả..- mama 2 chàng nhìn ông chồng mình

đang hí ha hí hửng.. thở dài..

- Thía thì mới zui e ak... càng gây khó khăn thì mới thử thách đc tình cảm của

chúng nó...tình cảm của chúng nó mới bền chặt hơn chứ..- Papa 2 cậu vô tư nói mà

hok pik... ở một nơi xa xa.. có kẻ đang lợi dụng đìu đó để chuẩn bị gây ra những

việc zô cùng..

-----

Những ngày sau đó.....

- AXXXXXXXXX.. TÔI BẢO CỐ TRÁNH XA TÔI RA RỒI CƠ MÀ- ak` thì ra là 2 pé

Duy và Quân đang " vật lộn” zới 2 cô vợ tương lai xinh xinh của mình..

- Huhu.. sao anh nỡ phũ phàng với em thế..- Dung nắm tay Quân lắc lắc.. đôi mắt

ngây thơ long lanh zô cùng..

- Anh Duy.. anh là chồng tương lai của em mà.. sao anh lại nói như thế với em..

sao anh chẳng đoái hoài gì đến em lạnh nhạt với em.. chẳng phải baba anh đã nói

là chúng ta phải lun ở bên nhau rồi sao.. baba anh dặn là nếu anh hok nghe lời thì

em cứ việc nói lại với baba.. nhưng em hok mún làm một con nhỏ mách lẻo như

vậy đâu... vì EM YÊU ANH..- Hạnh ôm chầm lấy Duy.. khóc thút thít..

- ZÂ.. CÔ LÀM GÌ THẾ HẢ...BUÔNG TÔI RA- Duy cố giật thật mạnh tay Hạnh ra khỏi

người mình nhưng hok đc

Đám đông cứ thế mà bu lấy 4 kẻ mà trong đó 2 kẻ bám.. 2 người chạy.. mà bàm

tán xầm xì

- Mày nghe gì chưa..tình yêu của tao là hoa đã có chủ rồi.. huhu..- Girl 1

- Sao lại thế.. ông trời thật bất công với con.- Girl 2...

Blap blap

Về lại bên ss Nhi đang tung tăng tung tả nắm tay nắm chân Ngân, Nam và Vũ lôi đi

không thương tiếc thì...tèn tén ten..

- Í í.. kái zì mà đông zui wa’ zậy.. wa xem thử đi mọi người- Tui lại kéo xềnh xệnh

3 người đó.. bon chen vô đám đông và..

- Qu..ân..Quân..- Ngân ngỡ ngàng..nhìn kái kảnh.. nắm nắm ôm ôm đó và những

lời bàn tán... hai hàng nc’ mắt tuôn trào.. nó bỏ chạy..

- Ngân..- Tui cố chạy theo nó nhưng Vũ đã giữ tôi lại..

- Để thằng Nam đc rồi..

Ak`.. đúng rồi..khi Ngân vừa bỏ chạy thì anh Nam đã chạy theo Ngân mà tui hok để

ý..bóng họ khuất xa.. nhìn kon bạn đâu khổ.. tôi hok thể hok tự trách mình đc..nếu

tôi hok wa’ ham vui thì đã hok xảy ra chuỵên này.. như đoán bik đc ý nghĩ của tôi..

- Nhock đừng tự trách mình nữa.. trước sau gì nó kũng phải bik thôi.. hok sớm thì

muộn.. nên em hok cần phải tự trách mình như vậy- Vũ đặt hai tay lên vai mỉm

cười nhìn tôi...

Đúng vậy.. cho dù hok sớm thì muộn nó cũng pik mà thôi.. chuyện trước mắt là

phải gải quyết kái mớ hỗn độn đã làm cho kon bạn thân iu dấu kủa tui phải rơi lệ

kái đã...Tui kéo Vũ lên phía trước đám đông....

- Ơ..Ơ.. Nhi..- Duy và Quân đã nhìn thấy Nhi..

- Hok phải như cô nghĩ đâu- 2 cậu cố giải thick

- Anh..sao anh lại thế..- Hạnh và Dung típ tục màn ẻo lả kủa mình..

- Anh Vũ.. hôm nay trường mình có mời đoàn cải lương về diễn tuồng cho chúng ta

xem ak`..- Tui cố nói to như trêu tức

- Anh hok pik.. nhưng xem ra vở tuồng này hok hay chút nào...

- NÀO MỌI NGƯỜI.. GIẢI TÁN ĐI.. CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI TA CÓ GÌ ĐÂU

MÀ XEM HẢ.. NHÀ TRƯỜNG CÓ QUY ĐỊNH LÀ HOK ĐC TỤ TẬP ĐẤY..- tui ra lệnh

giải tán mọi người...sau khi đám đông đã tản ra hết..

- Xin lỗi nhưng đây là nhà trường.. làm ơn đừng có ôm ấp cầm tay cầm chân như

vậy..- Tui đứng khoanh tay nhìn

- Này.. chuyện của chúng tôi liên quan gì đến cô hả.. chả lẽ cô ghen sao?- Hạnh hất

mật nhìn Nhi.. cười giễu

- ” Cô ấy ghen sao”- Duy và Quân thì vô cùng hồ hởi quên lun hai cô em xinh tươi

đang bám mình..vì nghĩ rằng Nhi đang ghen...nhưng hy vọng để rùi ôm lấy thất

vọng..

- Này.. làm ơn đọc nội quy học sinh đi nhá... các người có bik đây là trường học vip

nhất nc’ hok.. vì vậy làm ơn tuân theo quy định đi.. chỉ cần bước ra khỏi trường thì

các người mún làm gì cũng đc.. nhưng các người đang ở trong trường đó.. nếu hok

muốn bị phạt thì làm ơn tuân theo đi- Tui nhìn lạnh lùng...

- Ôi.. trường vip như thế này mà loại dân nghèo dơ bẩn như các người cũng vào

đc.. hội trưởng với chả hội phó.. toàn một lũ nhơ nhuốc.. có các người mới làm

hỏng thanh danh của trường đó...- Kon nhỏ tên Hạnh chưa kịp vui mừng vì đã xổ

một câu wa’ hay thì..
- Ôi.. trường vip như thế này mà loại dân nghèo dơ bẩn như các người cũng vào

đc.. hội trưởng với chả hội phó.. toàn một lũ nhơ nhuốc.. có các người mới làm

hỏng thanh danh của trường đó...- Kon nhỏ tên Hạnh chưa kịp vui mừng vì đã xổ

một câu wa’ hay thì..

CHÁT!

Hai mắt Duy đỏ lừ nhìn kẻ "may mắn” vừa được mình ban cho một cái tát trời giáng

- Anh Duy.. Anh làm gì thế.. chị em nói đúng mà..- Dung mắt rưng rưng nhìn Duy..

tay vẫn bám chặt Quân và..

Phịch..

- Đau quá...!.. huhuhu..- Quân hất mạnh tay Dung ra khỏi tay mình.. kon nhỏ ngã

xuống đất.. kêu la oai oái.. chắc đây là thế " ăn vạ "

Bây giờ.. chỗ này lại bắt đầu được vây kín bởi người và người.. phim hay wa’ mà..

không xem thì uổng chết... tuy nhiên tất cả mọi người ai nấy đều đang trong tình

trạng..” trên trời " không hỉu là chuyện gì đang xảy ra... cả Nhi và Vũ cũng không

ngoại lệ..

- Này.. làm gì mà anh phải tát cô ta vậy.. cô ta nói tui mà.. đâu có phải nói anh

đâu..- Tui ngơ ngác hỏi..

- ANH.. ANH.. VÌ KON NHỎ ĐÓ MÀ ANH TÁT EM.. HUHUHU..SAO ANH LẠI THẾ

CHỨ.. SAO LẠI ĐỐI XỬ BẤT CÔNG VỚI EM NHƯ THẾ CHỨ... HUHU.. EM NÓI ĐÚNG

MÀ.. CHẢ LẼ EM LẠI KHÔNG BẰNG KON NHỎ NGHÈO NÀY...KON NHỎ NÀY ĐÃ CHO

ANH ĂN PHẢI BÙA MÊ THUỐC LÚ GÌ MÀ ANH LẠI VẬY CHỨ...MÀY.. MÀY ĐÃ CHO

ANH DUY KỦA TAO ĂN PHẢI KÁI GÌ HẢ..KON KHỐ RÁCH ÁO ÔM KIA..- Hạnh gào

lên.. mắt nhìn như mún ăn tươi nuốt sống Nhi

- NÀY.. NÃY GIỜ TUI KHÔNG CÓ ĐỤNG CHẠM GÌ CÔ NHÁ..SAO CÔ CỨ NHỎ NGHÈO

NÀY NHỎ NGHÈO NỌ.. SỈ NHỤC BỌN TÔI LÀ SAO HẢ.. NGHÈO THÌ SAO CHỨ..CÔ

KHINH SAO... THẾ THÌ TƯ CÁCH KỦA CÔ KHÔNG BẰNG MỘT ĐỨA NGHÈO NHƯ TÔI

RỒI.. MÀ CHUYỆN CỦA ANH TA THÌ LIÊN QUAN GÌ TÔI CHỨ... KÒN ANH NỮA..

CHUYỆN KỦA TUI THÌ MẮC GÌ ANH PHẢI QUAN TÂM CHỨ..- Máu tui như sôi lên tui

não..tâm trạng biến đổi thật nhanh từ không quan tâm đến sắp nổi điên..

- MẶC KỆ TÔI... TÔI THICK THÌ QUAN TÂM ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC SAO..- Duy hét lên

- MÀY LẤY LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ QUÁT DUY CHỨ.. KON KHỐN..GIẢ NHÂN GIẢ

NGHĨA..ĐẤY.. ĐẤY..ANH THẤY CHƯA.. ANH BÊN NÓ... CÒN NÓ THÌ THẾ NÀO CHỨ..

- Hạnh nhếch mép

- CÂM MỒM

- CÔ CÓ BIẾT CÔ ẤY LÀ AI KHÔNG MÀ BẢO LÀ KHỐ RÁCH ÁO ÔM HẢ.. CÔ TỰ XEM

LẠI TƯ CÁCH KỦA MÌNH ĐI.. XEM CÓ ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY HAY

KHÔNG..- Quân nhìn Hạnh khinh bỉ.. nhếch mép cười..

- KÁI GÌ.. TÔI KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH Ư.. NỰC CƯỜI THẬT..CÔ TA KHÔNG ĐỦ TƯ

CÁCH ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI TÔI THÌ ĐÚNG HƠN..NÓ LÀ KÁI WAI’ GÌ CHỨ.. CHỈ LÀ

MỘT KON NHỎ BÁM THEO 4A CỦA CÁC ANH THÔI.. NÓ MUỐN NỔI NÊN MỚI GÂY

SỰ CHÚ Ý VỚI CÁC ANH ĐÓ.. THẾ MÀ CÁC ANH LẠI CỨ ĐÂM ĐẦU NGHE

THEO...MÀY CHỈ LÀ MỘT KON ĂN BÁM KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM..BẢO NHI AK`..-

Hạnh lại típ tục màn gào thét kủa mình.. hình như luk’ này chỉ có gào và thét mà

thôi.. bên ngoài.. luk’ này đã rộ lên nhiều tiếng cười...

- CÔ..- Duy và Quân trừng mắt nhìn Hạnh và..

CHÁT!

Không phải là cái tát từ Duy hay Quân.. mà là Nhi...Nhi đã tát Hạnh..

- TÔI LÀ MỘT CON ĂN BÁM Ư... HƠ.. BUỒN CƯỜI THẬT.. CÁC NGƯỜI ĐEM TÔI RA

LÀM TRÒ CƯỜI ..ĐÃ ĐỦ CHƯA.. HỜ HỜ.. TÔI CŨNG CHẲNG BÙN QUAN TÂM NỮA...

CÁC NGƯỜI MÚN LÀM GÌ THÌ LÀM.. THICK NÓI GÌ THÌ CỨ VIỆC NÓI ĐI..- tui quay

lưng.. bước ra khỏi đám đông đang không ngớt lời xì xầm bàn tán..bỏ mặc lời gọi

kủa Duy và Quân..Vũ chỉ nhìn bọn họ với ánh mắt không mấy thiện cảm... còn tôi

lần đầu tiên tôi bị sỉ nhục thế này..ăn bám ư.. chả lẽ mình lại ăn bám kái lũ 4A

đó..tôi không khóc.. chỉ buồn thôi.. một nỗi buồn mênh mang... may là có anh Vũ...

anh luk’ nào cũng tươi cười động viên tôi.. giúp tôi vui mỗi khi tôi buồn... thật sự

anh từ bao giờ đã chiếm phần quan trọng trong lòng tôi......
Lúc này.. chỗ Ngân và Nam...

- Ngân Ngân.. em bình tĩnh đi...- Nam nắm được cổ tay Ngân kéo lại nhưng đà ngã

quá mạnh...nên.. Ngân đã nẵm trọn trong lòng Nam.. phút chốc.. không biết là

Nam nghĩ gì... đã ôm chặt lun lấy Ngân.. bất ngờ..Ngân đờ người tuy hai hàng nước

mắt vẫn cứ tuôn rơi.. đến khi Ngân nhận ra điều gì đang xảy ra.. nó bắt đầu cảm

nhận được hơi ấm và những giọt mồ hôi của Nam.. cứ thế... không biết cái gì đã

mở đường chỉ lối cho nó... nó đã để yên cho Nam ôm... tim Ngân và Nam như đập

mạnh và nhanh hơn

- Anh biết.. em đang rất đau khổ nên em cứ khóc đi nhé.. khóc đi nhé.. em thế

này.. em có biết là an..h..anh..- Nói tới đây.. Nam ngừng lại.. mà cho dù có nói típ

đi nữa.. Ngân cũng có nghe thấy đâu... bây giờ trong nó biết bao nhiêu thứ làm đầu

óc nó quay vòng vòng... thế rồi nó khóc to dần và oà lên như một đứa trẻ..

- Tại.. tại sao lúc nà..o cũng l..à anh chứ... tại.. sao lại như thế chứ..không bao giờ

là anh ấy cả...ban nãy.. là sao chứ.. anh ấy.. một người con gái khác.. và em biết

người ấy giàu có hơn em.. xinh đẹp hơn em... xứng với anh ấy hơn em... nhưng em

không cam tâm.. Nam ơi..em không còn cơ hội nữa rồi....- Ngân nói trong tiếng

khóc

- ” Anh biết.. anh biết là em yêu người con trai đó.. và gìơ đây người đó đã làm em

phải đau khổ.. nhưng em có biết rằng.. có một người còn đau khổ hơn em hay

không đây.. anh cũng tự hỏi mình rằng sao lúc nào mình cũng là người nhìn thấy

em khóc.. lại khóc vì một người con trai không yêu em... thế em có biết là anh cũng

không cam tâm hay không hả.. giờ anh phải làm sao đây”- Càng nghĩ.. Nam càng

siết chặt Ngân hơn..

Và cứ thế.. hai người họ đứng đó.. trong tiếng khóc của Ngân và tiếng lá xào xạc...

Còn nói đến Duy và Quân.. sau cái màng la hét ủm tỏi ban nãy.. hai cậu chỉ biết

đứng trân trân.. nhìn hai chị em Hạnh – Dung với đôi mắt rực lửa.. nhưng chắc là

chỉ có thể nhìn vậy thôi.. không thể làm gì khác...thế rồi Duy và Quân quay lưng bỏ

đi ra sau trương.. nơi mà Khánh và Kiên nãy giờ đang "khò khò” khí thế mà không

hề biết trời sập .. đất lở hay nước biển dâng ngập thành phố gì cả.. nhưng trước khi

đi ..

- CẤM CÁC CÔ ĐẾN GẦN BỌN TÔI NỬA BƯỚC.. NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH..- Quân

trừng mắt

- Anh Quân- Dung cố nói với theo...

Thế là bộ phim truyền hình trực tiếp – xem trực tiếp = 2 kon ngươi.. nghe = hai lỗ

tai đã kết thúc trong màn nước mắt ( cá sấu) của hai cô nàng... đám đông cũng đã

tản ra hết.. sau khi Nhi và Vũ rời khỏi chỗ đó..

Trên hành lang trường học khu cấp 2...

- Chị em quả là hay thật đó... không ngờ có thể làm cho con nhỏ đó tức đến vậy-

Dung hí hửng

- Hừ.. đó chỉ là màn mở đầu thôi.. mới chỉ có nó ghét 4A như thế chúng ta cũng

chưa thu được gì.. chỉ có điều.. tao thắc mắc một chuyện là kon nhỏ đó là ai.. mà

ban nãy thằng Quân của mày laị bảo tao không xứng nói chuyện với nó...- Hạnh

khoanh tay tựa cột- Ban nãy.. tao ăn 2 cái tát.. đau phết..- lấy tay sờ mặt.. ánh mắt

Hạnh nhìn xa xăm

Quay về chỗ Nhi.. Vũ.. Nam và Ngân..sau khi Nam đã dụ dỗ.. ak` không phải nói là

dỗ dành..an ủi Ngân.. cuối cùng Ngân cũng tươi tỉnh trở lại... bỗng từ đâu.. những

tiếng ca thánh thót trong trẻo.. làm rung rinh cái trường vang lên

- AAAAAAAAAAAAAAAAA......... HIỆU PHÓ.......

- ZAZAAAAAAAAAA.... ĐẸP TRAI QUÁ......

- AAAAAAA...... EM YÊU HIỆU PHÓ.......

Hiệu phó.. với gương mặt lạnh lùng vốn có... bước tới chỗ chúng tôi......

- Ba cô cậu có thể đi theo tôi 1 lát được không

- Ngân cậu về lớp trước đi.. tớ đi đây 1 lát...- Tôi quay sang Ngân rôi thì thầm vào

tai nó - Cậu cứ bình tĩnh khi gặp Quân nhá.. trong lúc tớ đi.. cầu mong đừng xảy ra

chuyện gì...

Thế rồi 3 chúng tôi.. theo gót chân Hiệu phó.. đi đến phòng hiệu trưởng.. cái này

đã nằm trong dự tính của chúng tôi vì nếu Hiệu phó đến thì chỉ có vì ông anh trai

của tôi mà thôi..

Cộc cộc cộc..

- Hiệu trưởng.. tôi đưa người đến rồi

- Vào đi..

Sau khi đã an toạ.. Nam mở lời...

- Anh gọi tụi em đến có chuyện gì vậy.....

Ông anh trai nhìn chúng tôi đăm chiêu.. rồi bỗng mỉm cười thông báo một tin..



Ayumu

on 1/8/2013, 16:44

#12
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA

Chương 8
Spoiler:
Ông anh trai nhìn chúng tôi đăm chiêu.. rồi bỗng mỉm cười thông báo một tin..
Chúng tôi hồi hộp lắng nghe

- Baba mama rất nhớ mấy đứa với lại họ cũng sắp đi du lịch một chuyến.. cả năm

qua họ có đi được bao nhiêu đâu nên bây giờ.. chúng ta cần phải về nước để quản

lí tập đoàn một thời gian.. anh sẽ về cùng mấy đứa.. vả lại.. 2 tháng qua 4A đã có

nhiều chuyển biến tốt nen mấy đứa cũng hok cần phải ở đây nữa.. chúng ta có thể

về nước đước rồi..

Phụt.. anh trai iu vấu kủa tui đã may mắn chịu màn phun nước hoành tráng của Vũ

- Thằng kia.. phun vào anh mày thế hả?.. tin anh dìm mày xuống sông Nin cho mày

uống cạn nước sông hay không hả- bốc khói

- Ặc sr đại ka.. em shock wa’ í mà..- run như cầy sấy

....một người thì đơ như tượng tay chân như không thể hoạt động được nữa : lão

Nam
Còn lại một người thì..

- Ak’’ ak’ đc zề nước rồi.. zui wa’... là lá la...baba mama ơi.. chờ kon nhé..con iu

mọi người.. I love U...- Tui tung tăng múa ca rồi thì kon người hồn nhiên đến ngây

dại này cũng phải dừng lại khi nhìn thấy gương mặt buồn rầu đến tội nghịp của lão

Nam

- Chít roài.. quên mất... kon Ngân làm sao đây... nó ở lại đây một mình có thể

chống chọi lại đc mọi chuyện hok.. hix.. thoai pik làm seo đây..đành vậy...nó phải

tự mình ngã rồi tự mình đứng lên thôi.. thoai thì.. lalaa.. đất nước Hàn Quốc sinh

chẹp.. ak` nhầm.. xinh đẹp đang rộng mở chào đón mình.. ôi.. đất nước thân iu

...là lá la..

Bốp..!!!
Niềm vui đang trào dâng trong lòng tui thì ngay lập tức tui nhận được một chiếc ak`

không một đôi dép cao su.. đôi dép Bác Hồ..

- Kon kia.. hát cái giề hả.. im lặng koi.. điên rồi sao.. bộ sáng ăn sáng mà chưa

uống thuốc hả... về thì có gì mà vui mà la làng la xóm thế..- Lão Nam lấy ta béo

má tui và thế là hai đứa bay zô.. nhéo má lẫn nhau..3 người kòn lại chỉ pik đứng

nhe hàm răng được đánh sạch sẽ bằng P/S và.. bó tay chấm 2 đứa.. kòn 2 tụi tui

thì vẫn

- Lão kia.. seo dám quăng dép vào em hả..Bác Hồ ngày xưa đi dép cao su trèo đèo

lội suối để làm nên cách mạng.. kòn pi giờ kái đôi dép kao su này anh xài để đi

phan zô chị họ thía hả.. học 5 điều Bác Hồ dạy chưa.. Đìu 1.. Iu tổ quốc.. Iu đồng

bào.. đồng bào còn phải iu nữa huống chi là chị em.. thía mà anh dám.. quăng dép

zô em.. còn nhéo má nữa là sao hả..giờ thick gì..- Tui tuôn lun một tràn lí lẽ và

dẫn chứng cụ thể.. zì zậy.. lão hem thể nèo có thể cãi lại nữa và.. đành xài chiu

xuống nước..

- Thoai thoai.. em giỡn chút mà... chị làm gì nóng dữ zị.. tại đôi dép này em mới

mua hum qua mà kái pà pán dép pả kiu mang chắc lắm.. dép kao su kủa Bác Hồ

ngày xưa làm cách mạng nên bảo đảm hàng Việt Nam chất lượng kao.. mang quài

không dứt.. không những thế mà kòn có thể xài làm vũ khí.. thấy đứa nèo láo..

xách dép quăng nó chơi.. em thấy mặt bả gian gian em không tin nên hum nay em

thử nghiệm tí í mà.. hì hì... kông nhận pả nói đúng.. dép chắc thiệt.. ha chị ha...

Bốp!!!

- Ặc moá ơi.. sao em quăng anh hả - Thay đổi thái độ 180 độ

- Áp dụng đúng người đúng chỗ quá nhỉ..nếu nói thế thì em cũng mún thử nên

quăng zị đó.. đc hok..- Thía là 2 đứa nhìn nhau toé lửa.. khói bốc ghi ngút..
Có lẽ thấy tình hình chiến sự diễn ra gay gắt wa’.. nên my brother đã ra tay nghĩa

hiệp dẹp loạn... kuối kùng.. nhờ sự uy nghiêm và ánh nhìn sét đánh.. hai đứa bọn

tui cũng...

- Hà hà hà... đâu coá gì đâu.. phòng anh yên ắng quá nên tụi em " hót” chút cho

noá náo nhiệt.. í mà.. đúng.. đúng hok.. chị họ kủa em...

- Ờ.. ờ.. đúng.. ak’...haha..- tui và Nam đứng nhìn cái " núi lửa " trước mắt mà "

lòng đau như cắt”

- Tốt... đến sân bay thôi... chuyện còn lại ở đây giao cho cậu nhé..- Anh trai tui đặt

tay lên vai Hiệu phó và nhận được một kái gật đầu đầy tự tin

- Mà.. khoan đã.. sao lại về gấp vậy anh... mai hãy về.. không đc sao....- Nam trở

lại cái dạng điệu buồn bã ban nãy.. và giờ kèm theo chút ngỡ ngàng chắc có lẽ là vì

về quá đột ngột

- Em có chuyện gì ở đây cần giải quyết ak`... thế thì không đc rồi.. anh đã đặt vé

máy bay .. vả lại chúng ta phải về sớm.. baba mama sắp đi rồi.. ak` mà sắp tới giờ

ra sân bay đấy..

- Nhưng mà....

Bôp!!! tui vỗ vai Nam

- Đúng là trời sinh cho anh kái bộ não mà hem pik tận dụng gì hết.. vik một lá thư

rồi nhờ Hiệu phó gửi lại cho người ta là đc chứ gì.. hai người có duyên ắc sẽ gặp lại

thôi mà.. sẵn cho em gửi lời chào đến nó lun nhé- Như hỉu đc tâm trạng kủa lão em

họ tậu nghịp si tình.. tôi lên tiếng mở đường cho kái đầu đầy hỗn độn...... và như

một kái đường hầm đc khai thông.. thông thoáng.. pé Nam nhà ta.. bay tới ghế

chộp lấy kây bút + tờ giấy.. hí hoáy vik vik ghi ghi kái gì ấy...rồi có lẽ là 1 giọt nước

mắt đã rơi trên giấy mất rồi..cậu lấy tay quệt nó... lòng Nam gìơ buồn thật buồn..

không thể diễn tả đc nỗi buồn của cậu... cuối cùng Nam nhà ta đã vik xong 4 mặt

giấy.. hok pik chữ đâu mà lắm thế...hok để pà chị họ đáng iu này bay tới trấn lột lá

thư...Nam nhanh chóng phi ra nhét lá thư vào tay Hiệu phó và thủ thỉ nhờ vả...

Tuy là đã nhờ cậy xong xui nhưng Nam vẫn không yên tâm..không muốn đi là

những gì mà Nam lun nghĩ.. cậu bik rằng lần này đi.. rồi sẽ không bik bao giờ có

thể gặp lại em..có lẽ em là duyên số của đời cậu.. và cậu cầu mong ông trời cầu

mong ông tơ bà nguyệt.. hãy chứng giám cho cậu cho trái tim đang đầy ắp hình

bóng em.. và mong ông tơ bà nguyệt đừng cắt đứt sợi đây duyên tình ấy..nhưng

Nam cũng bik rằng.. lần này đi.. có thể cậu sẽ mất em mãi mãi..làm sao em có thể

chờ đợi cậu đc chứ.. em đâu bik tình cảm mà cậu đã dành cho em..những gì Nam

vik trong thư có lẽ giờ này em đã đọc đc..Nam hok pik mình có sai hay không khi

chuk’ em như vậy... Nam nghĩ vậy và rồi cậu bật cười thật to.. một nụ cười chua

xót....Nam cứ đứng mãi hok chịu đi mặc dù sắp đến giờ lên máy bay.. nhưng nhờ

sự an ủi.. vỗ về thông cảm của tui và Vũ bằng những câu như " Đi nhanh nhanh

lên.. bộ mún mai lên mục "Tin bùn” hả " .. hay là..” Thèng kia..bộ chân mài dính

keo gián chuột hay sao mà hok nhấc lên nổi thía hả..kái thèng trọng sắc khjnh

người nhà kia..”...pé Nam đành ngoan ngoãn lết đôi dép Báo Hồ lên máy bay..

trông mà thê thảm....!!!

Luk’ này.. tại Trường Angle.. Ngân đã nhận đc thư từ tay Hiệu phó... nó đọc cứ đọc

cứ thế cứ thế mà không bik từ khi nào.. nứơc mắt nó lại lăn dài trên má.. nó chạy..

chạy thật nhanh ra sau trường.. và khóc... 4 trang giấy Nam vik cho nó.. đã nhoà

theo hai hàng nước mắt kủa nó.. trong thư Nam vik cho nó..Nam đã nói hết sự thật

về thân phận thật sự của Nam cũng như sự ra đi đột ngột lần này... Nam chuk’ nó

lun vui vẻ.. cố gắng vượt qua mọi khó khăn.. và tìm được một tình yêu mới.. tìm

được người kon trai xứng với nó...thật lòng yêu nó và bảo vệ cho nó...nhưng bây

giờ.. nó đã nhận ra.. có lẽ.. nó đã lỡ.. yêu anh mất rồi..người lun bên nó lúc nó

cần.. người lun sưởi ấm cho trái tim của nó.. là anh.. chính là anh.. người nó cần

bây giờ chính là anh.... nó khóc.. khóc thật to.. nó lại khóc... và gào thét

- MỌI LÀN EM KHÓC.. ĐỀU CÓ MẶT ANH.. TẠI.. TAI. SAO LẦN NÀY.. EM RẤT CẦN

ANH Ở BÊN.. THẾ NHƯNG.. ANH LẠI KHÔNG XUẤT HIỆN VẬY... KHÁNH NAM......

- Thôi.. tha cho mấy bụi hoa hồng đi.. nó có tội tình gì đâu mà nỡ lòng nào phá tan

tành như zị...- một giọng nói vang lên.. kèm theo trước mặt nó là 1 chiếc khăn mùi

xoa.. nó từ từ ngước ánh mắt đẫm nước mắt lên.. và ngỡ ngàng...
***
- Thôi.. tha cho mấy bụi hoa hồng đi.. nó có tội tình gì đâu mà nỡ lòng nào phá tan

tành như zị...- một giọng nói vang lên.. kèm theo trước mặt nó là 1 chiếc khăn mùi

xoa.. nó từ từ ngước ánh mắt đẫm nước mắt lên.. và ngỡ ngàng....
Là Quân đằng sau Quân là 4A..ông trời quả thật trớ trêu.. lúc nó cần người này thì

người kia lại đến.. lúc nó cần người kia thì người này lại đến... nó nhìn Quân cười

chua xót...

- Ông trời quả thật bất công...

- Bất công về cái gì?.. mà sao cô lại ngồi đây khóc..

- Đi cả rồi.. họ đi cả rồi.....

- AI.. AI ĐI..- 4A đồng thanh hỏi dồn

- Nhi.. anh Nam.. và anh Vũ... họ đi cả rồi....có lẽ máy bay cũng sắp cất cánh rồi..

họ về nước.. về Hàn Quốc.. thật sự thân phận của họ đều..- Ngân nói như người vô

hồn và chưa kịp nói hết thì đã bị 4 cái miệng của 4A chặn lại

- CÁI GÌ.... CÔ NÓI THẬT KHÔNG..?

- TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ..CÔ NÓI CHO TÔI BIẾT.. TẠI SAO..- Duy lay lay vai

Ngân..Mắt đỏ ngầu..cũng may Kiên và Khánh đã kịp thời kéo Duy ra khỏi Ngân...

- Họ về đây là để củng cố lại nề nếp trường sau khi trường xuất hiện 4A các anh..

nhưng bây giờ trường đã ổn đinh.. và.... các anh cũng đã nghiêm chỉnh và tốt hơn

trước nên...coi như họ đã hoàn thành xong công việc... vì vậy họ phải về nước....họ

sẽ.. sẽ không trở lại nữa đâu- Ngân oà khóc... bao nhiêu hình ảnh về anh lại trào

dâng trong lòng nó..

Còn 4A như bị chôn chân xuống đất.. nói đúng hơn là Quân và Duy đang trong

trạng thái vô cùng tồi tệ.. ánh mắt vô hồn.. và vô cùng hoản loạn...

- Bây giờ có lẽ đến sân bay còn kịp đó...- Khánh cố an ủi 2 thằng bạn.... nhưng xèo

xèo.. vèo vèo.. 1 chiếc máy bay vụt bay trên bầu trời 5 người cùng ngước nhìn

- Là.. là chiếc đó ak`....- Khánh như không mở miệng nổi nữa

- Có lẽ là vậy....- Kiên thở dài nhìn Quân và Duy...

Một khộng khí trầm lặng u buồn bao quanh lấy tất cả... đến cả vườn hoa hồng cũng

toả ra một mùi hương mang đậm vị chua xót... Tất cả cảnh vật đẹp đẽ sau trường

dưới con mắt của Duy Quân và Ngân đều mang một nỗi buồn thê lương... những

bông hồng như không còn cái vẻ tươi đẹp nữa.. tất cả cảnh vật như mang một bộ

mặt thật buồn đúng là
" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”
Quả thật đây là một cú shock đối với họ.. những cuộc tình chưa kịp bắt đầu thì đã

phải kết thúc.. bao nhiêu hy vọng.. ba o nhiêu ước mong đc ở bên người mình yêu

tan vỡ như bong bóng xà phòng và trái tim của họ kũng vỡ tan...

Đằng sau bụi cây.. Dung đã nghe được tất cả mọi chuyện trừ chuyện thân phận của

Nhi vì luk’ nãy Ngân đang nói thì 4A đã chen vào rồi....nhưng có lẽ cô ả cũng chẳng

để ý đến chuyện đó...Dung nhanh chóng về báo cho chị mình....

- Hahaaaa..... cuối cùng thì kon nhỏ đó cũng đi.. tao định tặng nó một món qùa bất

ngờ nhưng giờ thì không cần nữa rồi hahaaa

- hihi.. đúng vậy chị ak.. giờ thì 4A thuộc về mình là cái chắc.. chúng ta thực hiện

kế hoạch " Hoàng tử” nhé....

- Đương nhiên rồi..

- Hahaaa...

Hai tiếng cười vang dội cả một vùng......
2h sau......
---------Seul – Hàn Quốc---------

Khu vực Biệt thự của 3 Tập đoàn lớn nhất Châu Á..Hanky Papy ( ss Nhi)..Saizai

Kineo( Nam)... Neka (Vũ).... gần Khu vực Biệt thự của 3 tập đoàn đều là những gia

đình có gốc Việt Nam.. bình thường cả đám trẻ con sống ở đây đều nói chuyện

bằng Tiếng Việt với nhau



(Khu vực 3 tập đoàn)

(ss Nhi' s home.. mới 1 phần pe pé của căn nhà thôi í nhé.. kiến trúc nhìn đẹp nhở)

Bây giờ thì mama baba của Nhi Nam và Vũ đều đang tập trung tại Biệt thự nhà Nhi..

để đón bọn họ...đồng thời sau đó sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới lun....

Cánh cổng Biệt thự mở ra......

- Mời Cậu chủ cô chủ xuống xe ak....

- Phù... cuối cùng cũng về tới nhà rồi.. mọi thứ cũng chả thay đổi gì nhỉ....- Tui

vươn vai bước xuống xe

- Này.. giúp anh lôi cái thằng mắc dịch này xuống xe cái..- Tui quay đầu lại.. giờ

mới để ý là anh Vũ đang cực khổ với cái "lu” bất động bên cạnh...

- Hey..hơ hơ.. cứ thẳng chân đi anh.. khỏi mắk công......

Và thế là theo lời chỉ dẫn xuất sắc của tui.. thì Vũ cũng.... Bốp! rầm ụỵch......

- AAAAAAAAAAAAAa.. ĐAU QUÁ.. THẰNG KIA... SAO DÁM ĐẠP ANH MÀI XUỐNG

XE HẢ....- pé Nam nhà ta đã pay ra khỏi xe mà không cần lôi kéo....
Lợi dụng tình hình lão Nam đang xoa mông thì tui và Vũ.. mỗi người một tay... lôi

thẳng lão vô nhà....

- Ek’.. thả ta ra..không thả ta đập chết hết bi giờ.... thiếu gia như ta mà bị thía này

sao.. thả ta ra đi. mất mặt quá.. đám vệ sĩ cười ta kìa....

- KÍNH CHÀO CẬU CHỦ.. CÔ CHỦ.....- đám vệ sĩ dàn hàng hai bên cúi đầu chào

chúng tôi mà miệng cứ khoe hàm răng trắng sáng...kông nhận baba mama màu

mè quá..=.=!

- Nằm im coi....tao đạp một cái là mài khỏi zô gặp baba mama lun đó... mài ăn kái

gì mà nặng thía hả....- Vũ vừa lôi vừa càu nhàu....

Vào đến nhà.. cuối cùng Nam cũng đc buông ra... hix hix. chỉ tội mama baba của

lão cứ nước mắt ròng ròng vì nhìn thằng con sao mà thê thảm quá... anh trai và tui

chạy tới chỗ papa mama của mình.. hix.. lâu roài không gặp papa mama cứ pay tới

ôm hôn hai đứa con tới iu vấu tới tấp..hjx nhìn qua bên famjly của hai lão kia.. thì

lại thấy tình cảnh y chang mình.. thiệt tậu nghiệp.. các bậc cha mẹ đúng là yêu

thương con wa’ mưk’...Cả căn biệt thiệt đang tràn ngập trong sự vui vẻ hạnh phúc

và ấm áp.... thì.....tất cả dường như mờ nhạt trước mắt tôi..đôi mắt không nghe lời

nữa.. nó bắt đầu khép lại dần..... bên tai tôi chỉ còn nghe văng vẳng tiếng mọi

người



Ayumu

on 1/8/2013, 16:45

#13
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA

Tiếp chương 8
Spoiler:
- CON.... CON.. SAO THẾ......

- NHI.. NHI.... EM SAO......

.......Bệnh viện............

Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu... chỉ nhìn tất cả mọi người một lượt rồi... thở

dài....
(đọc truyện hay tại kenhtruyen.pro)
- BÁC SĨ.... BÁC SĨ.. CON TÔI SAO RỒI..... NÓ BỊ GÌ VẬY AK...

- BÁC SĨ.. CON BÉ THẾ NÀO RỒI AK...

Tất cả vây quanh lấy ông ( bác sĩ là bạn thân của baba Nam).. mama Nhi.. Nam và

Vũ đều đã rơm rớm nước mắt... Mọi người ai cũng đều chờ mong Bác sĩ thông báo

một điều gì đó tốt lành nhưng.....

- Trước khi thông báo về tình trạng sức khẻo của con bé.. mọi người cần trả lời tôi

điều này.....kon bé trước đó có bị thứ gì va đập vào đầu không....

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác.... và ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào Huy ( anh Nhi)

Nam và Vũ.....

- Chẳng lẽ là cái lần đó..cái đêm Valentine đó...- Nam nhìn thẳng xuống đất.. mặt

đanh lại.... ánh mắt thật đáng sợ..

- Cụ thể mọi chuyện là sao... con mau kể cho mọi người nghe....- Baba Nhi hối

thúc.... thế rồi Nam kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở Việt Nam....

- AI.. AI ĐÃ LÀM CHUYỆN ĐÓ VỚI CON BÉ....MÀY MAU NÓI CHO TAO NGHE.. LÀ

AI..TẠI SAO TAO KHÔNG BIK VIỆC ĐÓ HẢ..- Vũ nắm lấy cổ áo Nam.. mắt đỏ

ngầu.. sự tức giận đã trào dâng trong lòng Vũ...( luk’ xảy ra sự việc Vũ chưa về

Việt Nam)

- TAO KHÔNG BIẾT LÀ AI CẢ... TAO MÀ BIK LÀ AI.. TAO SẼ GIẾT NÓ....

BỐP!!

- HUY..... TẠI SAO CON LẠI ĐỂ EM XẢY RA CHUYỆN NHƯ VẬY HẢ... NẾU NÓ CÓ

VIỆC GÌ THÌ CON CÓ GÁNH NỔI HAY KHÔNG HẢ..- Baba Nhi thật sự đã nổi giận..ông

giơ tay tát thẳng vào Huy (anh trai của Nhi)..còn Huy thì giống Nam ban nãy. mặt

đanh lại. và tức giận....hok phải là giận baba mà giận chính mình hok bảo vệ nổi

em gái...

- Mọi người bình tĩnh lại đi...tôi cần thông báo cho mọi người một chuyện....mọi

người cần bình tĩnh mà nghe chứ....bây giờ máu trên não con bé đã tụ lại cần phải

phẫu thuật ngay... tuy nhiên...- Bác sĩ lại thở dài giọng buồn rầu....

- Tuy nhiên làm sao ak... bác sĩ mau nói cho chúng tôi biết đi......

Thình thịch.. thình thịnh. nhịp tim mọi người ngày càng nhanh. và rầm... mama Nhi

đã xỉu ngay sau khi nghe bác sĩ nói tiếp
Thình thịch.. thình thịnh. nhịp tim mọi người ngày càng nhanh. và rầm... mama Nhi

đã xỉu ngay sau khi nghe bác sĩ nói tiếp

- Nếu như phẫu thuật thì cơ hội sống của con bé là rất mong manh.....

- Rất mong manh.. rất mong manh là như thế nào..

- 10%... cơ hội sống của con bé chỉ có 10%.... không bik con bé có thể vượt qua

nổi hay không đây... có lẽ mọi người nên chuẩn bị trước hết đi...nhưng tôi hy vọng

rằng những thứ đó sẽ không bao giờ cần đến - Nói rồi bác sĩ nhìn lại mọi người

một lượt.. rồi ông nhanh chóng quay trở lại khám cho Nhi 1 lần nữa trước khi phẫu

thuật....

Còn phía ngoài đêy.. mọi người không một ai còn có thể nói thêm đc bất kì điều gì

cả.. tuy muốn gào hét lên nhưng chẳng ai có thể.. có cái gì đó đã chẹn ngang cổ

họ...hok 1 âm thanh.. hok một tiếng động.. hok ai nói với ai điều gì.. chỉ nhìn nhau

với ánh mắt vô hồn.. Thật sự mọi việc diễn ra quá nhanh.. nhanh kinh khủng.. chỉ

mới đây thôi mọi người còn vui vẻ.. còn chọk khoáy nhau.. nhưng bây giờ thì.. cái gì

đã giáng xuống đầu con bé tội nghiệp đang được các bác sĩ đưa vào phòng mổ kia..

cái gì đã giáng xuống cái gia đình hạnh phúc này đây.... mọi người chỉ biết đứng

nhìn hình bóng Nhi từ từ xa xa.. và khuất dần khuất dần sau cánh cửa phòng phẫu

thuật.. không 1 ai dám.. nói đúng hơn là có can đảm đến cạnh con bé cả.. họ sợ

rằng.. mình sẽ không thể đứng vững nổi nữa.. sẽ không thể kìm nén đc sự đau khổ

và uất hận đang chực tuôn trào trong lòng để mà có thể cầu mong cho con bé vượt

qua ca phẫu thuật.. họ sợ rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy 1 con bé Nhi lun tưng

tưng.. nhí nhảnh.. cười cười nói nói nữa.. sẽ phải mất đi người mà họ luôn dành

tình cảm yêu thương...

- ” SAo lại thế chứ.. nhock kòn chưa biết là anh thick nhock đến thế nào mà.. ai..

kẻ nào đã hại em chứ Nhi..anh sẽ không bỏ qua cho nó..nếu em có mệnh hệ gì..

anh quyết giết nó..ak` mà hok đc.. em sẽ hok sao đâu.. đúng hok..em phải sống để

mà cùng anh hành hạ thằng Nam chứ..để còn cãi nhau.. đi phá làng phá xóm cùng

anh.. và điều quan trọng nhất là em phải sống để anh cho em pik là anh vui và

hạnh phúc như thế nào khi ở bên em chứ..”- Vũ nhìn vào cánh cửa phòng phẫu

thuật..hắn không khóc nổi nữa và chỉ bik nhắm mắt cầu nguyện..

- Anh đã làm kái gì thế này..đã làm kái việc ngu ngốc gì thế này... tất cả là tại

anh..... là tại anh...- Trái với Vũ..Anh của Nhi cầm chiếc điện thoại có hình cô em

gái kưng đang liếm một chiếc kem thật to.. và nước mắt anh tuôn trào..anh thề

rằng kẻ khốn khiếp nào đã gây ra việc này sẽ phải trả giá đắt...anh cầm chiếc điện

thoại.. bàn tay ghi chặt như không muốn tuột mất đứa em gái..

2 năm trước..
- ưư.. trả kem cho em.. trả đây.. em mek’ ba đó.. anh già mà kòn xấu tính.. chả

đây koi..

- Nãy giờ em ăn bao nhiu cây roài hả.. sao ban nãy bảo cây này cho anh mà lại

cầm ăn khí thế như vậy.. ngươi dám giỡn mặt zới ta hử...

- Ơ ơ.. nói giỡn mà.. anh già òi ăn chi rụng răng ak’....

Cốp.. pé Nhi nhà ta đã ăn một kái cốc đau điếng

- Anh mày đẹp trai..đào hoa.. khối em theo mà dám kiu là ông già sao.. chỉ có mí

thứ con nít.. ăn vào mới mau hư răng đó...

- Em gái kủa anh kiên kường nhất mà... nhất định phải vượt qua đc đó.. cố lên nhé

em gái.. rồi anh sẽ mua cho em thật nhìu kem.. em muốn ăn bao nhiu cũng đc

mà..anh sẽ hok dành kủa em nữa.. anh hứa mà.. nhưng phải hứa với anh là sẽ qua

đc đó..- Cổ họng Huy lại nghẹn cứng..chiếc điện thoại đã thấm đẫm nước

mắt..hình ảnh đứa em gái bị nước mắt của anh làm nhoà đi..anh lấy tay lau những

giọt nước mắt trên điện thoại.. và lau cả nước mắt trên gương mặt mình..- Không

đc mình phải bình tĩnh lại.. con bé dậy mà thấy mình thế này thì sẽ nhăn cho mà

xem.....

- Anh.. kon bé sẽ sống chứ..- Nam và Vũ không hẹn mà cùng hỏi...tuy ánh mắt thật

xa xăm

- Hai đứa mày nói cái gì thế.. đương nhiên là con bé sẽ sống rồi.. nó lì lợm nhất

nhà mà.. thần chết sợ nó lắm.. hok dám nhận nó đâu.. nhận nó cho nó phá banh

cả cái Âm giới chứ đc ích lợi gì chứ...

- Uh`..chuyện này dễ như nó giành ăn với em thoai mà..- Nam nhìn vào phòng

mổ.. cười hiền..

- Nhi sẽ vượt qua thôi.. sẽ vượt qua thôi... vì kái kõi trần gian này kon bé còn luyến

tiếc nhìu thứ lắm í chứ.. nó chả dám bỏ anh em mình mà du ngoạn cõi Âm một

mình đâu.. mà cho dù con bé có ngao du ngắm sơn thuỷ dưới đó thì thể nào cũng

bị tống lên trần gian lại thôi.. nó làm gì có vé mà xuống đó chứ.. em đây còn chưa

có vé mà..- Vũ vỗ vai Nam.. cả 3 nhìn nhau vưói ánh mắt đầy tin tưởng...

Chỉ vài câu nói đùa thôi với nhau thôi nhưng cái không khí ban đầu đã bớt căng

thẳng.. đã 11 tiếng trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì.. mọi người bắt đầu sốt

ruột trở lại.. và rồi 13 tiếng trôi qua...tick’ tắc tick tắc bây giờ đã gần 1 h sáng mà

chẳng ai dám chợp mắt ngủ... và rồi...

Kẹt.. két........ cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra... ánh đèn sáng như nở bùng bao

nhiu hy vọng của mọi người...tất cả mọi con mắt đều hướng về luồng ánh sáng

đó....

Và rồi......
Và rồi......
Thịch - Tim Vũ bỗng nhói đau lên.. đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.. nước mắt từ

đâu bỗng tuôn trào....
Cùng lúc này ở Việt Nam nhóm của Duy và Quân đang chìm trong 1 nỗi buồn vô

biên thì Thịch... cái cảm giác nhói đau đó lại xuất hiện ở 2 cậu..
" ơ.. cái cảm giác này là sao...Sao mình lại có cảm giác đau đớn hơn lúc nãy thế

này.. con tim ơi.. mày đang hành hạ tao đó có biết không...sao mình lại có một dự

cảm không lành tí nào vậy..”
---
Ông bác sĩ già ban nãy tiến tới trước mặt mọi người.... nhìn mọi người một lượt

rồi.... lắc đầu....thở dài...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA......- Mẹ Nhi hét lên... bà đã hoàn toàn suy sụp.. một

lần nữa.. bà lại ngất đi vì quá shock và kiệt sức...
- CHẲNG LẼ.. CHẲNG LẼ....
- SAO LẠI NHƯ THẾ ĐƯỢC... SAO LẠI NHƯ THẾ- Anh Nhi gào lên

Còn riêng Vũ.. cậu không mở miệng được nữa.... " Thì ra cái cảm giác nhói đau

ban nãy chính là lúc.. là lúc em.....”.. cậu lại đấm mạnh vào bức tường bệnh viện..

máu trên tay bắt đầu ứa ra.. đau rát.. nhưng nó hoàn toàn không là gì cả đối với

vết thương trong tim Vũ lúc này..... ban nãy ai cũng đều hy vọng quá nhiều để rồi

lúc này đây.. đau đớn hơn bao giờ hết....

- Ban nãy em còn chọc anh mà.. sao bây giờ lại không từ biệt anh mà ra đi nhanh

như thế..TẠI SAO....- Nam gào thét lên.... hai tiếng " Tại sao” ấy đã xé toạc cả

không gian... xé toạc không khí.. và xé toạc trái tim tất cả mọi người...

- GIẾT.. GIẾT... ANH PHẢI GIẾT KẺ ĐÃ GÂY RA CÁI CHẾT CỦA EM... ENH PHẢI GIẾT

KẺ ĐÃ CƯỚP ĐI MẠNG SÔNG CỦA EM... PHẢI GIẾT CHẾT NÓ....- Mắt Vũ đỏ

ngầu..cậu ngồi khuỵ xuống....ôm đầu....

- Thành thật xin lỗi mọi người.. chúng tôi đã gắng hết sức nhưng vì vết thương quá

nặng nên.....

- BÁC SĨ... BÁC SĨ...... TIM CÔ BÉ.. ĐẬP..ĐẬP LẠI RỒI.... ĐẬP LẠI RỒI- Lão bác sĩ

đang nói thì từ trong phòng mổ một cô y tá.. vẻ mặt hớn hở chạy ra....tất cả mọi

người đều hướng con mắt ngạc nhiên về cô y tá.. Vũ cũng ngẩng đầu lên nhìn..

- SAO CƠ...SAO LẠI CÓ THỂ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC.- lão bác sĩ vô cùng ngạc nhiên

vì ban nãy rõ ràng tim của Nhi đã ngừng đập mặc dù ông đã dùng mọi cách..

nhưng sao bây giờ lại có thể.. ông vội vàng chạy ngay vào phòng mổ...và không thể

tin được..ông hét lên vui mừng.... những gì ông thấy trước mắt đây.. đúng là một

điều kì diệu vô cùng.nhịp tim cô bé đã trở lại bình thường như nó chưa bao giờ

ngừng đập.... trường hợp như thế này quả là lần đầu tiên ông thấy..hơn 40 năm lăn

lộn với nhiều ca mổ phức tạp nhưng chuyện này quả là có 1 không 2... không

những ông mà các y bác sĩ trong phòng mỗ ai cùng đều có một tâm trạng ngỡ

ngàng như vậy.....thật kì diệu!

Lúc này ở bên ngoài.. không còn cái không khí nặng nề đau thương như ban nãy

nữa mà thay vào đó là những gương mặt ngơ ngác của mọi người..

- Ban nãy.. cô y tá đó nói.. chả lẽ em.. em mình sống rồi sao...- Anh của Nhi nhìn

baba rồi quay sang nhìn Nam và Vũ... một sự im lặng....
Và rồi lại từ trong phòng phẫu thuật.. một chiếc băng-ca được các y bác sĩ đẩy

ra..cô bé trên chiếc băng-ca với gương mặt tuy hơi xanh xao một tí những vẫn lộ

nên nét đáng yêu....

- Sống rồi..CÔ BÉ SỐNG RỒI.. THẬT KÌ DIỆU- Ông bác sĩ chạy tới với gương mặt vô

cùng vui mừng.. nhưng không giấu đc sự ngạc nhiên... và hình như chỉ chờ có

thế...dường như chỉ chờ câu nói này của bác sĩ.... niềm hạnh phúc của mọi người

lại vỡ oà 1 lần nữa......

- AAAAAA... EM CÓ NGHE NHẦM HOK VẬY.. CON BÉ ĐC CỨU SỐNG RỒI...BIẾT

NGAY MÀ.. CON BÉ RÁT KIÊN CƯỜNG.. NÓ NHẤT ĐỊNH SẼ SỐNG....- Nam ôm Vũ

nhảy cẩng lên trong khi Vũ vẫn còn đang trên mây....

- BABA ƠI.. EM VƯỢT QUA RỒI... EM SỐNG RỒI...

- Này... con bé sống rồi sao.. thật chứ Nam..nhưng sao ban nãy tao nghe.. con bé

đã.- Vũ hỏi với điệu bộ khá ngớ ngẩng và Bốp.. cậu đã ăn một tát từ Nam

- Thằng ngu kia...bây giờ thì nó sống rồi.. con bé sống rồi..NGHE CHƯA HẢ

Thế là.....

- AAAAAAAAAAAAAAA......TRỜI ƠI.... QUẢ LÀ ÔNG TRỜI CÓ MẮT.. KHÔNG PHỤ

LÒNG CON....

- Hix đề nghị mọi người bình tĩnh giữ trật tự.. đây là bênh viện đừng hét lên quá to

như vậy...đây mới chỉ là bước đầu thôi.. nguy hiểm vẫn còn đó... tuy là cô bé đã

vượt qua cơn nguy kịch nhưng còn phải đợi một thời gian chờ cô bé tỉnh lại thì mới

khẳng định đc tất cả....- Lão bác sĩ ôn tồn nói nhưng.. mặc bác sĩ bác sĩ nói mặc ta

ta cứ vui.... hình như trong khoảnh khắc này đây.. không một ai quan tâm tới bất

cứ điều gì khác nữa..
đêy là phần kúi của chap trước.. mình copy lại để các bạn nhớ lại tình tiết..

- Này... con bé sống rồi sao.. thật chứ Nam..nhưng sao ban nãy tao nghe.. con bé

đã.- Vũ hỏi với điệu bộ khá ngớ ngẩng và Bốp.. cậu đã ăn một tát từ Nam

- Thằng ngu kia...bây giờ thì nó sống rồi.. con bé sống rồi..NGHE CHƯA HẢ

Thế là.....

- AAAAAAAAAAAAAAA......TRỜI ƠI.... QUẢ LÀ ÔNG TRỜI CÓ MẮT.. KHÔNG PHỤ

LÒNG CON....

- Hix đề nghị mọi người bình tĩnh giữ trật tự.. đây là bênh viện đừng hét lên quá to

như vậy...đây mới chỉ là bước đầu thôi.. nguy hiểm vẫn còn đó... tuy là cô bé đã

vượt qua cơn nguy kịch nhưng còn phải đợi một thời gian chờ cô bé tỉnh lại thì mới

khẳng định đc tất cả....- Lão bác sĩ ôn tồn nói nhưng.. mặc bác sĩ bác sĩ nói mặc ta

ta cứ vui.... hình như trong khoảnh khắc này đây.. không một ai quan tâm tới bất

cứ điều gì khác nữa..

----- bây giờ là phần típ theo -----

1 tuần sau....
- Sao con bé vẫn chưa tỉnh nhỉ. bác sĩ bảo 1 tuần là con bé sẽ tỉnh ngay mà. từ

hôm đó đến nay cũng 1 tuần rồi còn gì.- Vũ nhìn Nhi lo lắng...

- Uh. tao lo wa’ mày ak.....- Nam cũng lo không kém....

- Ê.. mà con nhỏ này thick ăn kem lắm... hay là mình mua kem zề thử phản ứng

của nó xem sao.....- Mắt Nam bỗng sáng lên và thế là Good idea.... hai tên phóng

như bay ra mua hai kây kem socola thơm ngon bổ dưỡng ăn zô là ghiền....

- Mày để trên mũi nó í.. choì ak.. thèng măk’ dịch kia..tao bảo là bỏ ngay mũi nó

mà mày lại ăn là sao hả..- Nam giựt cây kem từ tay Vũ..

- Thì từ từ.. tao nếm thử trước đã.. xem ngon không chứ.. nếu đc tao ăn lun rồi tao

truyền kem bằng đường miệng qua cho con bé lun..haha í kiến của tao cũng hay đó

mày ạ.. coi chừng có ích đó...- Bốp!..Nhờ í kiến quá hay của mình mà Vũ đã bay

khỏi ghế.. hạ mông xuống đất......

- Mày liệu hồn đó... dám sàm sỡ chị iu của tao là chết không kịp trối con nhá...- Nói

rồi Nam liếc nhìn Vũ đang ngồi xoa mông rồi lấy kây kem đưa lên mũi Nhi..... và

không ngoài kì vọng kủa 2 người... Nhi đã...

- Hít hít..

- AAAA......NÓ TỈNH DẬY RỒI VŨ ƠI........- Nam la to đến mức bác sĩ và mama Nhi

đang nói chiện ở cách đó 1km cũng nghe thấy.. còn Vũ thì sau khi nghe thấy tiếng

gọi từ âm phủ của Nam.. í nhầm tiếng gọi tình yêu đã từ dưới đất phi thẳng lên trên

quên lun cái chảo đang đau của mình....

- Đâu.. đâu... ai tỉnh..con này hả.. ủa sao tao hok thấy động tĩnh gì hết trơn zị

nè....- Vũ dáo dác nhìn... kèm theo đó là những câu hỏi made in Ngu thấy ớn... và

kết quả của những câu hỏi ngu ngốc đó là.....

- MẮT MÀY Ở DƯỚI DÉP HẢ....SINH CHO MÀY KON MẮT CŨNG NHƯ KHÔNG...MÀY

KHÔNG THẤY MŨI NÓ SAO....

- Ở hơ..... AAA...... zị là nó tỉnh rồi vui quá..... AA.. con bé mở mắt rồi nè Nam thân

iu của tao ơi....- Thía là hai tên trốn viện ôm nhau nhảy tưng tưng trong khi nhân

vật chính của chúng ta vẫn còn đang ngơ ngác chả hỉu mô tê gì..

Cùng lúc đó.. mọi người cũng theo tiếng la của Nam mà chạy vào....bác sĩ khám

cho Nhi một hồi rồi mừng rỡ thông báo rằng Nhi đã ổn định.. nhưng bỗng dưng

1câu nói của Nhi đã làm cho mọi người đang vui mừng trên tận mây xanh rớt cái

Rầm xuống đất..

- Ơ..ơ.. các người là ai.. đây là đâu vây.... sao tôi lại ở đây....- đôi mắt iu quí của tôi

cũng từ từ mở ra..nhưng sao nhức đầu quá tôi liền lấy hai tay ôm đầu.... cố nhớ lại

những chuyện đã xảy ra nhưng tất cả đều trống rỗng.... và tôi thấy đám người đó

sững sờ mà tôi thì lại chả hỉu nguyên nhân... nhưng họ là ai mới đc chứ...... và tôi

là ai?

- SAo.. sao lại thế đc... Nhi ơi con làm sao vậy.. mama đây mà.. con nỡ lòng nào

hok nhận ra mama iu quí của con con- Một người phụ nữ chạy đến ôm chầm lấy tôi

khóc nức nở...Mẹ ư.. sao bà ấy lại xưng bằng mẹ ..tôi không nhớ gì cả.. chẳng lẽ

tôi bị mất trí nhớ rồi ư.. nhưng vì sao chứ..tôi không hiểu sao tôi có thể để cho bà

ấy ôm nữa..có thể bà ấy đúng là mẹ tôi thật.. theo tôi nghĩ thế... mà sao bà ấy lại

khóc nhỉ...có vẻ bà ấy cũng không phải là người xấu.. cả đám người kia nữa..

- Ê. con nhock này đừng đùa thế chứ em.. mới tỉnh dậy đã trêu mọi người rồi ak`...

- Ủa sao mặt nó nhìn cứ ngu ngu vậy.... không lẽ nó không bik chúng ta là ai sao..

- Các anh đang nói về tôi hả..... tôi là ai vậy.. các người là ai...

- Nhi.... em có nhận ra anh hok... anh đây.. anh là Vũ đây... Vũ đẹp trai mà em

hâm mộ đây....- Một người con trai trong số đó chạy đến nắm chặt cổ tay tôi..nói

với dáng vẻ đầy kiêu ngạo.. nhìn anh ta cũng đẹp trai nhưng có điều hơi tự tin quá

thì phải.. mà chẳng lẽ tôi từng hum mộ cái tên này sao...tôi cố giật tay lại.. anh ta

cũng buôn tay tôi ra...tôi nghiên đầu nhìn..

- Tôi tên Nhi ak`.... sao tôi không nhớ gì hết vậy.. có ai giải thích cho tôi biết

chuyện gì đang xảy ra không...

- Bác sĩ... con bé sao lại chẳng nhớ gì hết vậy....- 1 người con trai khác có vẻ lớn

tuổi hơn lo lắng nhìn một ông bác trung niên khoảng 50t đang mặc một chiếc áo

plu.. chắc ông bác kia là bác sĩ....Rồi ông ấy gọi một số người khác đến.. có lẽ đều

là bác sĩ y tá.. rồi họ đưa tôi đến một căng phòng.. khám cho tôi xong họ lại đưa tôi

về căng phòng lúc nãy..

- Hừm.. đây có lẽ là do sự va đập.. làm cho trí nhớ cô bé bị mất đi.. nhưng mọi

người cứ yên tâm.. chỉ cần đưa cô bé đến những nơi quen thuộc.. gợi lại những kí

ức đã mất thì cô bé sẽ dần dần nhớ ra thôi....- Ông bác sĩ nói với mọi người rồi đi

ra..

Tôi chỉ biết ngồi ngơ ngẩn nhìn tất cả.... còn họ thì đáp lại tôi bằng ánh mắt thật

buồn rầu..
Mấy ngày sau tôi được xuất viện.. giờ tôi đã biết đôi chút về gia đình thông qua mọi

người... bước xuống xe.. đập vào mắt tôi là một căn biệt thự có kiến trúc cổ... chả

lẽ đây là nhà tôi ư....xẹt.. vù... một cái gì đó đã chạy qua não tôi...lại nhức đầu.. tôi

dựa vào tường... đưa mắt nhìn xung quanh... cố nhớ..và ơ.. kái đồi cỏ kia..mắt tôi

dừng lại...trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh mấy đứa con nít chạy lon ton nô

đùa.. một thằng bé ngồi trên chiếc xích đu thổi bong bong xà phòng.. ơ.. sao hok

nhớ gì nữa vậy....

- Nhock... đừng lo... từ từ rồi cũng nhớ ra thôi mà..- Vũ nhìn tôi cười.. tên này

chính là kái tên kiêu ngạo lần trước.. nhưng xem ra anh ta cũng không tệ..



Ayumu

on 1/8/2013, 16:45

#14
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA

Chương 9
Spoiler:
Tôi bước vào trong nhà sự đón tiếp niềm nở của tất cả mọi người và trong lòng tôi đang có một cảm giác gì đó.. có lẽ là hạnh phúc..

Mấy ngày sau tôi đc mọi người đưa đi rất nhiều nơi.. những hồi ức cũng dần dần xuất hiện. Gần 1 năm sau có lẽ mọi mảnh vụn kí ức tôi đã tìm lại gần đủ nhưng tôi vẫn có một cảm giác rằng có một khoảng trống khá lớn.. mà mình vẫn chưa tìm lại đc.
Một buổi tối.. khi đang chuẩn bị xuống ăn cơm thì tôi nghe đc mọi người nói chuyện

- Con bé đã nhớ đc tất cả rồi nhưng có lẽ nó không nhớ mọi chuyện xảy ra ở Việt nam đâu- Anh trai tôi thở dài

- Chúng ta có nên đưa con bé về Việt Nam không nhỉ ? Em rất muốn biết kẻ nào đã gây ra chuyện đó- Anh Nam siết chặt tay lại bóp nát kái sushi trong tay

- Uh papa cũng thật sự phẫn nộ về chuyện đó vì vậy baba quyết đinh rồi.. tuần sau các con sẽ đưa con bé trở về Việt Nam để điều tra toàn bộ sự việc.. đồng thời cho con bé lấy lại toàn bộ kí ức. Rất tiếc baba mama hok thể đi theo được vì còn bận hợp đồng bên Mĩ không thể bỏ được. Vì vậy mọi sự an toàn của con bé đều nhờ các con cả..

Nghe mọi chuyện tuy không hiểu cho lắm nhưng tôi vẫn thầm đoán được có lẽ đấy chính là nguyên nhân khiến mình bị thương và bị mất đi trí nhớ. Mọi việc đều khiến tôi rất tò mò

- Mọi chuyện là sao vậy ạ ?- tôi kéo cái ghế ra và ngồi vào bàn

Tất cả mọi người nhìn nhau một hồi lâu rồi anh trai tôi lên tiếng

- Nhock! Cũng đã đến lúc em và mọi người biết được nguyên nhân gây ra việc em bị mất trí nhớ rồi đấy. uàn sau thôi là mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Và đúng một tuần sau tối đến VN.. Cái nóng ở đây khiến đầu óc tôi cứ quay vòng vòng
Trong khi đó thì anh Nam coi bộ hí hửng lắm.. cứ cười cười nói nói hát hát một mình.. không biết VN có gì mà quyến rũ hắn mà coi bộ đến đây hắn zui dữ lắm.. chắc sáng quên uống thuốc =.=!

- Trường Angel ! Chúng ta đến đây làm gì vậy?- Tôi hơi ngạc nhiên.. hình như mình từng đến đây rồi thì phải

- Từ từ rồi em sẽ biết- nói dứt lời anh trai tôi cùng 2 tên kia ( Nam và Vũ) lôi tôi đi một cách không thương tiếc.. hix người bệnh mà bị hành hạ thế đấy

- Phòng hiệu trưởng sao?- Tôi lẩm nhẩm có lẽ nhìn thấy gương mặt ngu như tái su của cô em gái nên anh tôi nói lun

- Nhock quên anh làm hiệu trưởng trưởng này rồi sao?

Tôi cố nhớ lại.. ak` đúng rồi mấy năm trước anh trai tôi có xin papa về VN làm việc.. baba bảo chuyện tiền bạc cứ để baba lo nhưng anh nối rằng anh muốn tự mình gánh vác cuộc đời mình.. thế nên mới xuất hiện ngôi trường này đây. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi cái khuôn mặt lạnh ngắt như cục đá bỏ trong tủ lạnh của một thanh niên, khuôn mặt này cũng hơi quen quen.. mà cũng phải thui chắc lúc trước khi mất trí nhớ tôi cũng đã bị ấn tượng bởi gương mặt của anh ta

Anh tôi nói nhỏ gì ấy vào tai anh chàng mặt lạnh rồi anh ta bỏ đi đâu đó. Một lúc sau tôi thấy sân trường đông ngịt học sinh.. chẳng lẽ làm lẽ chào cờ sao?.. hum nay đâu phải thứ 2 chứ. Rồi anh tôi bật dậy khỏi ghế lôi xềnh xệch 3 đứa tôi đi và bảo

- Bắt đầu kế hoạch "Em iu thương " thoai..- Vừa lôi anh tôi vừa nhe hàm răng ra cười.. 3 đứa đứng sau chỉ biết nhìn nhau lắc đầu : " Thần kinh ổng chắc có vấn đề”

Cả hội trường đều đã tập trung đầy đủ theo lệnh của Hiệu phó ( giờ tôi mới biết chính là tên mặt lạnh kia). Anh tôi quăng 3 đứa tôi vào 3 cái ghế đầu trong hàng ghế giáo viên rồi ngồi xuống bên cạnh trước con mắt ngỡ ngàng của các thầy cô ở đó.. " ủa.. ai vậy.. sao lại ngồi hàng đầu”.. " ôi.. anh nào mà đẹp trai quá vậy..”..vân vân và vân vân.



--- Lúc này dưới chỗ 4A---

- Trời ak... lại chuyện gì nữa đây hả trời.. sao lại bắt buộc tụi mình phải có mặt ở đây chứ.. làm Hội trưởng thật khổ- Duy thở dài và lạnh cả tóc gáy khi vừa biết ai mới ôm mình.. là Hạnh chứ ai vào đây nữa

- Chắc là chuyện gì quan trọng lắm nên mới tập trung gấp như vậy.. dù sao cũng may thoát được tiết Sinh của bà " Tối cổ”- Quân nói mà hok quên giật tay Dung ra khỏi người mình.. Đám của Nhi ngồi bị khuất sau một hàng giáo viên nên 4A không nhìn thấy được..

Từ khi ss Nhi biến mất..Hội học sinh đc giao cho 4A đảm nhiệm.. Hạnh và Dung cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch " Hoàng tử” của mình. Hai cô lấy lòng ba mẹ Duy. Mặc cho 2 anh em đã giải thick hết nước bọt.. cuối cùng để chứng thực rằng có phải ở trường có một cô bé Hội trưởng tên là Nhi tiểu thư tập đoàn Hanky Papy hay hok ba mẹ Duy đã đi hỏi lại 2 chị em Hạnh ( thật hết biết hỏi ai hok hỏi lại đi hỏi 2 ng` này).. và kết quả là..

- " Dạ thưa bác trên trường cháu hok có ai tên Nhi như bác nói đâu ak..chắc do 2 anh ấy nói dối thôi ak.. huhu chắc do các anh ấy ghét 2 chị em con nên mới nói dồi các bác.. các bác đừng trách 2 anh”- 2 chị em Hạnh vừa nói vừa khóc sướt mướt..

Thế là ba mẹ Duy- Quân nổi trận lôi đình.. mắng té tát vào mặt 2 chàng nào là " Sao tụi mày dám dựng kịch lừa bố mẹ hả”.. " Hai đứa bắt đầu hok nghe lời từ khi nào vậy..”.. và mặc cho 2 anh chàng cứ phân bua.. thì vẫn thua nước mắt của 2 chị em Hạnh....Thế là từ đấy.. chỉ cần họ đối xử hok tốt với 2 cô nàng vợ chưa cưới thì ôi thôi đc nghe màn tụng kinh miễn phí từ các bậc bô lão ngay....

- Đề nghị tất cả hội trường trật tự- Hiệu phó dõng dạc..Sau khi chờ hội trường im hẳn anh nói tiếp

- Trường thành lập đã gần 3 năm mà có lẽ các em học sinh ở dưới đây cũng như các thầy cô chắc chưa ai được diện kiến dung nhang của thầy Hiệu trưởng có đúng hok

- DẠ VÂNG- Cả hội trường đồng thanh..tất cả bắt đầu tò mò xôn xao đến ngạc nhiên.. hok hiểu chuyện gì đang xảy ra mà cái ông Thầy Hiệu trưởng đó sau 3 năm che kín thân phận giờ lại ra mặt chứ..

- Vì vậy ngày hôm nay Thầy Hiệu trưởng xin được ra mắt tất cả mọi người.. Mời thầy!

Rào rào rào.. một tràng pháo tay cực kỳ nồng nhiệt từ tất cả mọi người kèm theo một vài mong ước nhỏ nhoi của các bạn học sinh " Cầu mong cho thầy trẻ đẹp như thầy hiệu phó”

Tôi và 2 lão Nam và Vũ cứ thế mà bụm miệng cười.. Hiệu trưởng gì mà ra mắt khoa trương dữ quá.. mà hình như học sinh háo hức chờ đợi một anh chàng đẹp trai xuất hiện hơn là một Hiệu trưởng giỏi giang.. Và thật hok phụ lòng mong mỏi của các bạn... "Anh” Hiệu trưởng kute handsome bước lên sân khấu một cách uy nghiêm trước hàng chục nghìn con mắt hâm mộ cuồng nhiệt...từ các bạn học sinh cho đến các cô giáo tuổi còn thanh xuân đến các cô giáo xuân đã héo tàn.. ai ai cũng chỉ một và chỉ một cảm tưởng mà thôi...” Hiệu trưởng đẹp trai quá.. thật hok phụ sự mong đợi của mình”.. mí bà cô già thì còn thêm 1 suy nghĩ rất ư là mơ tưởng nữa " Ước gì mình nhỏ lại mí chục tuổi chắc mình kua ảnh quá”


Anh trai tôi bước lên sân khấu với một cười khiến mí em phải đập đầu tự tử lia lịa..và rồi ổng bắt đầu màn tự giới thiệu.. đến luk’ 3 đứa tôi sắp ngủ gật tới nơi trong khi cả hội trường thì cứ nhìn ổng với con mắt iu thương cuồng nhiệt đến thế thì ổng mới chịu buông tha cho cái micro.. phải công nhận là cái đám học sinh với thầy cô giáo ở đây cũng kiên nhẫn thật.. cứ tưởng ổng sẽ dừng lại ở đó.. hok ngờ còn có cái màn này nữa...

- Theo các em đã bik.. lần trước bầu Hội học sinh là do chính tay thầy sắp xếp.. và sau đó một khoản thời gian thì Hội học sinh biến mất.. thay vào đó là các Tân Hội trưởng mới.. vì vậy ngày hôm nay thầy cũng xin làm lễ bàn giao chức vụ giữa Hội học sinh nhiệm kì trước và Tân Hội học sinh.... xin mời các em lên sân khấu làm lễ bàn giao hồ sơ...

Cả Hội trường bắt đàu xôn xao Hiệp 2... soa mà ngày hum nay shock quá zị... chưa kịp hỉu mô tê gì thì Nam và Vũ đã lôi xềnh xệch tôi đi.... trời ak.. cả ngày hum nay chỉ toàn bị lôi với kéo.. mà cái vụ Hội trưởng với cả Hội học sinh là gì vậy chứ?.. đúng là mất trí nhớ khổ thật

Khi đó 4A cũng ngạc nhiên không kém.. phải nói là kinh khủng lun chứ.....

- Sao mà tùm lum vậy..chuyện này là sao đây.. hết ra mắt Hiệu trưởng giờ lại đến màn này là sao.. lạ nhỉ- Kiên ra vẻ đăm chiêu

- Hội trưởng nhiệm kì trước chẳng phải là......- Duy ngập ngừng nhìn 3 tên còn lại và rồi

- HỌ VỀ RỒI SAO..- Cả 4 ng` cùng hét lên ak` hok 5 n`g chứ tính cả Ngân nữa thế rồi 4 tên phóng như bay lên sân khấu để tìm lời giải đáp cho câu hỏi đó...và hok phải chờ đợi lâu.. 2 bên đã gặp mặt nhau....mặt đối mặt..

Tôi vẫn chưa hỉu chuyện gì.. quay qua đá cho ông anh 1 cái rồi nhận đc cái nheo mắt từ ổng

- Em chỉ cần cầm đống hồ sơ này giao cho thằng Hội trưởng bên kia là đc rồi

- Tại sao em phải làm công việc vô duyên này?

- Hok hỏi nhìu giao cho tụi nó đi.. nhớ là phải tươi cười thật tươi đó nhé..

- Cười ak’’.. có gì vui đâu mà cười...em đâu có khùng

XOng thế là xong màn đối thoại giữa 2 anh em mà tôi vẫn chẳng hỉu thêm tí gì.. tôi phải khệ nệ rinh nguyên chồng hồ sơ to tổ bố qua mà quên mất chưa hỏi trong 4 tên này tên nào là Hội trưởng nữa chứ.. thoai đành phải xáp lá cà.. hỏi thẳng lun vậy

- Này .. trong 4 người ai là Hội trưởng vậy- Tôi chán nản hỏi mà 4 tên đó mắt cứ tròn xoe nhìn.. tôi ng` trái đất mà đâu phải ng` ngoài hành tinh đâu mà nhìn dữ vậy..

- Bộ đẹp lắm hay sao mà nhìn thế hả.. trước giờ chưa thấy gái bao giờ ak`.. biết tôi ôm đống này nặng lắm hok hả..- Tôi đạp ngay vào chân 1 tên trong 4 tên đó.. trời ak.. cuối cùng cũng tỉnh.. trước giờ bọn bên Hàn Quốc chúng nó khen tôi xinh đẹp ngiêng nước đổ thành mà tôi đâu ngờ nét đẹp mình lại sức quyến rũ kinh khủng vậy...

- Nè.. tỉnh chưa hả?.. cần tôi đạp thêm 1 cái vào chân kia cho nó đủ bộ hok hả...? Ai làm Hội trưởng thì làm ơn.. mau mau rinh kái đống này giùm tôi.. tay tôi sắp gãy đến nơi rồi ( phóng đại sự việc quá)

Thế rồi kái tên hồi nãy bị tôi đạp vào chân gãi đầu cười rồi đưa tay ra đỡ.. Rõ điên..

- Nhock kười lên coi.. mặt mày nhìn có coi quá- Anh tôi thầm thì..máu tức nổi lên nên tôi quên lun lời ông anh thân iu đã nhắc ban nãy.. kúi kùng kái kông việc mà tôi cho là rõ dở hơi ban nãy tôi đành phải làm dù sao cũng là giữ thể diện cho ổng.. nói đúng hơn là vì bị ép quá.. tới đường cùng đành phải làm chứ hok là tôi hok yên với 3 lão Thiên lôi đang đứng kia.. hix.. khổ thân quá.. trời ơi..

Tôi cố nặn ra đc 1 nụ cười để 3 lão thoã lòng hả dạ..... cả Hội trường vỗ tay rần rần.... xong.. cuối cùng ai về lớp nấy.. cả hội trưởng giải tán chỉ riêng 4 kái tên Hội học sinh gì ấy.. và một cô bạn nào đó hình tên Ngân thì phải là phải đi theo chúng tôi lên phòng Hiệu trưởng...

- Ê tụi mày.. sao con nhỏ đó hình như có vẻ lơ tụi mình đi thì phải.. giống như là nó hok quen bik chúng ta vậy...- Khánh lắc đầu khó hiểu

- Tao cũng hok bik nữa.. lần này họ về.. quyết tâm phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện mới đc- Duy nói rồi nhanh chân theo sau Nhi

Tại phòng Hiệu Trưởng

Tại phòng Hiệu Trưởng

- Các em ngồi đi - Anh tôi bảo

Rồi bỗng ổng lôi tui ra

- Nhock bik 5 đứa này hok

Tôi nhìn một lượt... trừ nhỏ ngồi cúi ra.. 4 tên kia tôi đều đã gặp ban nãy.. nhưng nói chung là cũng chả quen bik gì... tôi lắc đầu.. rồi anh tôi hỏi lại 5 ng` kia.... và kâu trả lời là

- Dạ biết.

Ủa sao mí người này bik mình ta....

- Bik tui hả.. hồi luk’ tui có thiếu nợ mấy bạn hay là mấy bạn thiếu nợ tui hả...- Tui ngu ngơ hỏi trong khi đó 4A thì cứ nhìn nhau ngơ ngác.. chẳng hiểu chuyện gì

- Kon nhỏ này bị làm sao vậy nhỉ....?- Quân thầm thì vào tai Duy

- Anh cũng hok bik nữa... chẳng lẽ mất trí nhớ hả hay là nó cố tình hok quen bik chúng ta

- Nhi.. cậu hok nhớ tớ sao - Nhỏ tên Ngân nước mắt rưng rưng nhìn tôi.. rồi ngơ ngác nhìn qua Nam như chờ đợi một câu trả lời thick đáng.. và rồi Phặt... anh Nam lôi thẳng nhỏ ấy đi lun.. úi trời.. kái gì thế này hok pik... đừng nói là ông Nam đó.. nhắm em đó òi đó nhang... thật khổ cho nhỏ đó.. hok pik ông Nam này là chúa lừa tình ( =.=’)..

- Này.. cô hok nhớ bọn này sao...

- Chậc chậc.. mặt mình đẹp trai thế này mà nỡ lòng nào quên vậy trời

Bốp!!! - Mày rảnh quá hở Khánh..!! uhm uhm.. Tập trung vào chuyên môn đi.. đẹp với chả xấu.. tao đây đẹp trai thế này còn chưa khoe nữa là.....

- Này.. chỗ này là phòng Hiệu trưởng chứ hok phải là ch để các người cãi nhau đâu nhá..- Bực quá nên tôi hét lên luôn... trời ak.... sao mà xung quanh mình toàn mấy người tự tin về vẻ đẹp của mình hok vậy hả trời....

- Thôi được rồi được rồi... hạ hoả đi pà chị.. uhm.. nói chung là con nhock này.. hiện chẳng nhớ một chút gì cả..

- SAO ? MẤT TRÍ NHỚ.. CHUYỆN LÀ SAO VẬY THẦY- Bọn họ hét lên ngạc nhiên

- Nguyên nhân thì thầy cũng không biết.. luk’ trước ở Việt Nam con bé này thân với các em nhất.. vì vậy thầy nhờ cậy vào tụi em chăm sóc con nhỏ này giùm thầy.. hok phải thầy lấy tư cách là một Hiệu trưởng.. mà là anh trai của nó....

- Thầy là anh trai con nhỏ này.. chẳng lẽ thầy là cậu chủ của Hanky Papy sao.... - Ngạc nhiên tập 2

- Vâng được rồi ak.. tụi em sẽ giúp con nhock này hồi phục lại trí nhớ

- Kái gì.. em mà cần người khác chăm sóc sao... ta đây hok thèm đâu nhá ..còn anh nữa.. sao dám giao em gái cho mấy con người hok quen hok bik như thế này hả.- Tôi nhìn chăm chăm 4 người đó.....

- Đúng vậy đó anh.. mình chăm sóc nó là được rồi.. mà- Ôi lalaa.. thương anh Vũ quá đi mất.. luk’ nào cũng là cứu tinh của mình

- Ơ Ư.. làm gì đấy.. buông em ra.. .Á- Anh tôi xô thẳng con em gái cưng zô 4 tên con trai đó.. trời ơi.. anh kỉu gì vậy hả trời.. càng ngày càng quá đáng......Tôi sắn tay áo lên.. giơ nấm đấm ra doạ..

- Các em rinh cái đống này đi giùm thầy nhanh nhanh lẹ lẹ đi.. để nó ở đây lát là mặt thầy thành cái bánh trán mất...- Anh tôi nhìn tôi cười nham hiểm và thế là.....

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........BỎ TÔI XUỐNG........ ANH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ..... AAAAAAAAAAAAA- Một tên trong đó bế tôi lên..... - MAU BỎ TÔI XUỐNG.... HELP ME!- .. tôi nhìn qua chỗ anh Vũ cầu cứu thì thấy mặt ổng cứ hầm hầm kinh khủng quá..còn cái tên đang bế tôi thì cứ cười cợt.. coi bộ vui lắm... đc lắm..ngươi mà bỏ ta xuống ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ...

- Thầy ơi! hôm nay cho tụi em nghỉ học 1 hôm nhé... em đưa con nhock này đi thư giản đầu óc đây....- Nói rồi hắn bế tôi đi luôn.. trời ơi.. .sao ông anh của mình chả có chút phản ứng gì hết vậy mà còn có thái độ cổ vũ nữa.....

Sau khi Duy đã bế Nhi ra khỏi cửa

- Sao anh lại giao nó cho 4 tên đó vậy.. lỡ đâu.....- Vũ tức giận

- Không sao đâu nhock..anh hiểu bọn nó mà... anh biết em thick em gái anh nhưng mà chúng ta thì khó có thể giúp nó phục hồi kí ức ở VN.. đành vậy.. dù sao đây cũng là thử thách cho nhock đẻ xem nhock có cơ hội làm em rể anh hok nhá!.. còn bây giờ thì hok bàn chuyện tào lao nữa.. chúng ta có việc phải làm rồi đấy.. - Huy nhìn ra ngoài vẻ mặt đanh lại

- Vâng em hiểu rồi..- Vũ thở dài- .. Mọi chuyện điều tra đến đâu rồi anh

- Điều tra hok có kết quả.... vẫn phải bó tay thôi.. những chuyện thế này chúng ta phải tự đi dò la thôi.... chắc hok nhờ người ngoài được..

----- Quay qua đôi Nam – Ngân đây là lúc sau khi Nam kéo tay Ngân ra sau trường------

- Anh Nam.. buông tay em ra....

- Uhm.. tới đây được rồi..

Và rồi Nam tường thuật lại toàn bộ câu chuyện ở Hàn Quốc......

- Sao lại như thế hả anh....?..

- Anh cũng hok biết nữa.. tụi anh đang đìu tra và cố gắng cho nó lấy lại kí ức...- Nam chống hai tay ra sau ngồi nhìn vườn hoa

- Dạo này em khoẻ hok..đã quên hết chuyện cũ chưa..- Nam chuyển chủ đề quay sang nhìn Ngân

- Uhm.... em vẫn tốt.. mọi chuyện em đã quên hết rồi.. hok còn cảm giác khi ở bên anh ấy nữa.. vì em đã lỡ.. lỡ...- Ngân ngập ngừng quay sang nhìn Nam..

Bốn mắt nhìn nhau thẹn thùng.. rồi Nam nắm tay Ngân kéo dậy....

- Em có biết khi tôi về Hàn Quốc người tôi nghĩ đến nhiều nhất là ai hok?- Nam nhìn thẳng vào mắt Ngân.. Thình thịch thình thịch.. tim 2 người bắt đầu đập nhanh

- Khô..ng.. không.. biết..- Ngân đỏ mặt.. cái nhìn của Nam như xoáy vào sâu trái tim Ngân.. hít một hơi dài Nam trả lời cho chính câu hỏi của mình..

- Là em đó.... mặc kệ em có muốn nghe hay hok.. mặc kệ em muốn yêu ai.. mặc kệ em có chấp nhận tôi không nhưng tôi vẫn sẽ nói cho em biết..không biết từ khi nào tôi đã có những cảm giác đó.. nó nhói đâu khi em khóc.. nó nhói đau khi thấy em bên người khác.. và nó hạnh phúc khi được ở bên em.. được thấy nụ cười của em....TÔI..... TÔI YÊU EM...- Nam hét thật to như sợ Ngân hok nghe thấy.. trời ak.. trường học mà ông này làm như công viên hay sao ấy.. và thình thịch thình thịch.. trái tim đập.. càng ngày càng nhanh hơn... hình như cả khu vườn cũng ủng hộ cho lời tỏ tình của Nam.. mùi thơm hoa hồng lan toả ngày càng nồng nàn hơn.. gió nhè nhẹ và hok chút âm thanh nào chen ngang được..

- Ơ..- Mắt ngân mở to đôi môi mấp máy.. như hok tin vào những gì mình vừa nghe..lời tỏ tình thật quá đột ngột. sau một hồi định thần lại.. điều Nam mong chờ cũng đã đến

- Em cũng vậy- Ngân ngượng ngùng.. đỏ cả mặt..

- Thật không ?- Nam hỏi vội

Đáp lại câu hỏi là một cái gật đầu nhẹ đầy thẹn thùng

- AAAAAA....Anh vui quá đi mất.... hạnh phúc quá đi.....- Rồi Nam ôm chầm lấy Ngân.. hôn nhẹ vào má.... và thì thầm

- Từ nay em là bạn gái anh rồi nha..!!.. không được yêu ai khác ngoài anh đâu nhé..

- Ngốc thật

Trái tim hai con người giờ đã hoà cùng nhịp đập... tiếng chim hót trong trẻo tiếng lá xào xạc tạo nên một bản giao hưởng thật vui tai như chúc phúc cho đôi trai gái......
(đọc truyện hay tại kenhtruyen.pro)
----------

Trái tim hai con người giờ đã hoà cùng nhịp đập... tiếng chim hót trong trẻo tiếng lá xào xạc tạo nên một bản giao hưởng thật vui tai như chúc phúc cho đôi trai gái......

Không được lãng mạn như đôi bên này.. bên ss Nhi thì....==’

Bốp!

- THẢ TÔI XUỐNG NGAY- Tôi giựt chỏ một cái vào người tên đang bế mình

- Úi.. đau.. làm gì vậy hả- Hắn quát

- Uhm uhm.. này.. anh bỏ con nhỏ đó xuống đc hok hả.. bực rồi nhé!..- Tên đi bên cạnh nói mà như doạ hắn.. hai người nhìn nhau hầm hè một lúc rồi hắn cũng bỏ tôi xuống.. ôi lala mừng quá đi.. phải cảm ơn tên kia mới được.. mà từ từ đã.. phải xử lí kái kẻ đã dám bế bổn tiểu thư đây trước....

Phặt

- AAAAAA ĐAU QUÁ.CON NHOCK KIA.. SAO DẬM CHÂN TÔI HẢ......- Hắn ôm chân nhảy lò cò sao cú đạp của tôi.. hôho thế là trả thù được rồi vui quá

- Plè.. ai bảo anh dám bế tôi.... a ha mà quên mất cảm ơn anh nhé.... nhờ anh mà tôi được giải thoái từ tay tên háo sắc này..- Tôi vừa cười vừa khoát vai kái người đã giúp mình ban nãy mà đâu bik mặt người ta đã đỏ như quả gấc rồi..

- ” Ê.. con nhỏ này thật là.. tim mình đập nhanh quá.. hok đc phải kìm chế lại thoai.. hok nó bik thì quê chết”- Quân vừa nghĩ vừa hok che dấu đc niềm vui

- Kái gì.. háo.. háo sắc sao... này cô phải con gái hok vậy.. con gái gì mà khoát vai con trai thế hả..nhìn vào người ta cười cho.. bỏ ra coi.- Nói rồi tên háo sắc đó nắm tay tôi giựt lại về bên hắn... hờ.. bực ùi nhé..mình mún làm gì kệ mình sao anh ta cứ xía vào thế nhỉ.. bên Hàn Quốc mình cũng làm thế vời bọn con trai bên ấy mà có ai nói gì đâu.. đúng là tên này mún kím chuyện với mình mà.. hok ngờ lúc trước mình lại quen bik loại người như hắn nhỉ.. thoai đành phải nhịn vậy.. hok thèm đôi co với hắn..tôi liếc hắn một cái rồi hỏi

- Nãy giờ đi theo các người mà tôi hok biết tên các người..

- Ơ.. hok nhớ tên anh ak`.. anh đẹp trai thế này cô gái nào nói chuyện một lần đều nhớ rõ tên anh mà pé hok nhớ sao..ôj thôi đc rồi.. pé đặc biệt nên anh giới thiệu lại một lần nhé anh tên Lê Duy Khánh hiện đang học 11a2 trường Angel là con trai của võ sư nổi tiếng nhất Nhật Bản cũng như tiếng tăm trên thế giới đó pé- Kái tên vừa giới thiệu nháy mắt với tôi.. ôi ba mẹ ơi.. " pé” cho con cái thau người gì mà vừa tự tin vừa chảnh thế nhỉ.. nghĩ cũng lạ sao mình toàn quen với mất người tự tin thái quá hok nhỉ ?..

- Anh là Phạm Trung Kiên cậu chủ của tập đoàn công nghệ thông tin đẹp trai học giỏi là hình tượng mà nhìu em mơ ước- hắn cúi người xuống năm tay tôi hôn nhẹ....- rất vui được làm quen với tiểu thư..

- Ê.. Này...- Tên "Háo sắc” đá vào chân Kiên một cái rõ đau rồi lườm Kiên trong khi anh ta vẫn cười ngặt nghẽo.. ôi trời..

- Còn tên anh.. nhock hok nhớ hả... đẹp trai như vầy mà hok nhớ.. tiếc ghê..- tên " Háo sắc” vuốt cằm mặt ngẩng lên trời.. trông chảnh còn hơn tên Khánh kia nửa..

- Rồi.. tui bik anh tên gì rồi.....

- Sao.. bik hả.. nói anh nghe nào.. nói đúng có thưởng- Hắn nháy máy tía lia với tôi... ôi ba ơi.. mẹ ơi.. anh ơi..hok bik hắn trốn từ bệnh viện nào ra nữa.. kái này là điên có bằng cấp lun nà.. chắc bác sĩ trong bệnh viện chữa hok nổi nữa nên tống về nhà đây mà..

- Rồi bik rồi.. anh họ Điên tên Trốn Viện.. đọc đầy đủ là Điên Trốn Viện..- Tôi cố nhịn cười khi thấy khuôn mặt " ngu thấy ớn” của anh ta khi vừa đc nghe bổn tiểu thư đặt cho cái tên rất mới rất lạ và không sợ bị đụng hàng....còn 3 tên kia thì.. cứ ôm bụng cười như đười ươi....==’

- Điên trốn viện.... haaaaaaaa.. quả là một cái tên rất hay và hợp với khuôn mặt của anh đó anh Duy đẹp trai ak... ak` không phải gọi bằng anh Trốn Viện đẹp trai chứ.. haaaa- Tên Kiên cười sặc sụa mà hok bik lấy đâu ra thêm cái bông hoa dại màu hồng nữa.. thế là một tuyệt tác tuyệt kĩ tuyệt thực tuyệt tử ra đời.....

- Haaaaa.. thêm cái đó mới đúng kiểu mẫu chứ...cộng thêm cái mặt thằng Duy nữa.. ôi tao hok nhịn cười đc Kiên ơi.. tao ước gì bây giờ anh Trốn Viện của tụi mình đang đứng giữa ngã tư đường phố nhỉ..- Khánh ôm vai kiên sặc sụa

- Axxxxxxxxxxxxx......Kười kười cái gì hả...?...tao cho tụi mày qua I – Rắc lụm boom giờ....con nhỏ kia...... cô đúng là.....- Đầu hắn ta bốc khói rồi hắn bỏ đi một lèo ra ngoài cổng mà quên gỡ cái hoa trên tai xuống.. haha đúng là giận quá mất khôn.. 3 người còn lại í ới gọi nhắc hắn gỡ cái hoa xuống thế là hắn vừa đi vừa ngoái đầu lại.. ra tới cổng thì

Oạch!

- HAAAAAAAAA- Kười hiệp 2

- AAAAAA......TỨC CHẾT MẤT THÔI..THẰNG NÀO DÁM QUẲNG CÁI VỎ CHUỐI Ở ĐÂY HẢ....GRỪ.. TA SẼ GIẾT NHỮNG ĐỨA NÀO DÁM KÊU TA LẠI..

Nghe thấy thế nên cả bọn chỉ đứng cười mà hok nhắc hắn gỡ cái hoa xuống nữa.. khổ nổi ban nãy hắn ngã cái hoa cũng bị dập tan tành lun.. giờ thì trên đầu hắn dính toàn hoa.. cái cuốn và vài cái cánh hoa thì vẫn còn nằm tòn ten vắt vẻo trên tai hắn.. vì thế hok ngạc nhiên khi các anh chị cô bác đi đường đều nhìn hắn với con mắt " hâm mộ”.. trong khi đó nạn nhân vẫn hok hề bik chuyện gì xảy ra cứ ngỡ người ta nhìn mình vì mình đẹp trai nên cứ thế mà ưỡng ngực mặt hất lên trời mà đi.. thế là



Ayumu

on 1/8/2013, 16:46

#15
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA

Tiếp chương 9
Spoiler:
Binh..!!..Bốp..

- HAAAAAA- Kười hiệp 3

- Anh ấy đã thẳng tiến ôm hun cột điện.. hahaaa

- Grừ.. KÁI CỘT ĐIỆN CHẾT BẦM CHẾT DỊCH.... SAO MÀY THẤY ANH MÀY ĐẸP TRAI HOÀ HOA ĐI TỚI MÀ MÀY HOK NÉ HẢ... - Thế là trận chiến khí thế xảy ra giữa một Hót boy với... cái cột điện..lần này hok phải do người khác bày trò mà do chính anh ta tự nhận mình là chủ nhân của cái tên Điên Trốn Viện... người đi đường cứ thế mà càng nhìn chăm chú hơn và chỉ trỏ.. xì xầm xì xầm bàn tán sôi nổi.. và may sao.. cả bọn đã nhanh tay kéo thẳng hắn vào xe hok thì hắn sẽ được một bác đi đường tốt bụng nào đó gửi gắm cho nhà thương điên thật roài...hok thì cũng sẽ được đưa lên trang nhất với cái tuýp hót hok kém " Người điên đẹp trai và cột điện”

- Haaaaa- Cả bọn vẫn típ tục cười

- Thôi thế đủ rồi.. nhìn mặt anh ta tội nghịp quá- Tôi lấy tay gỡ hoa trên đầu hắn ra mà đâu bik rằng chỉ một hành động nhỏ xíu xìu xiu như thế đã làm chàng trai cảm động đến tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực....

- Mà nãy giờ quên mất..2 người còn lại tên gì vậy.. nhìn mặt hai người hơi giống nhau đó..

- Uhm.. tôi là Đặng Phong Quân học 10a2.. là cậu chủ của tập đoàn đá quý Trường Thịnh.. cô sẽ học chung lớp với tôi đó.. còn cái người đã có một màn biểu diễn..” Trượt chuối nghệ thuật kia” .. hahaa...là anh ruột của tôi tên Đặng Phong Duy học chung lớp với hai người kia...- Quân nói mà bụm miệng cười khiến tôi cũng hok ngăn đc cứ tưởng tượng lại cảnh ban nãy thì... hahaa.. cả lũ lại ngồi cười típ đương nhiên trừ nhân vật chính

- Ak`.. mà quên mất chúng ta đang đi đâu vậy....- Nãy gìơ cứ cười nên tôi quên hỏi

- Đến một nơi mà sẽ gợi lại nhìu kỉ niệm choa cô.. .sẵn chúng ta thư giãn lun..- Duy nói sau khi đã cho 3 người kia nằm lê lết..
Kít..

- Tới nơi rồi đi thôi- Cả 4 kéo tôi xuống xe.. và lôi tôi đi một mạch. hix ôi đường ơi sao mà xa thế.. " Quẹo phải sẽ đến”.. kái bản này quen quen nhỉ.. hình như mình đã gặp ở đâu roài mà hok nhớ ra....

- BÁC.. BÁC.. SAO THẾ NÀY.. 2 NGƯỜI LÀM SAO VẬY- tôi giật mình bởi tiếng hét thất thanh của 4A.. và trước mắt tôi đây.. 2 bác đứng tuổi mặt đồ lao động đang bê bết máu nằm dưới đất... trời chuyện gì xảy ra vậy.... Cả 5 xúm lại vây quanh đỡ hai bác lên....một bác thì thầm..

- Xi..n..lỗ.i.. tôi.. tôi.. đã ho..k bảo vệ chă..m sóc được "thiê..n đường” củ.a cậu chủ..

Bác vừa nói xong cả 4 người họ đều ngước mắt lên.. tuy hok pik gì nhưng tôi cũng ngước theo và trước mắt chúng tôi đây...một cảnh hoang tàn hiện ra.. cả một rừng hoa hồng đều đã bị phá nát.. đất và cỏ bị xới tung cả lên....cây xanh bị chặt cành... tướt lá.. tất cả đều sững sờ.. tôi chắc rằng trước khi có chuyện gì đó x ảy ra.. nơi này rất đẹp...

- Aiiii..AI ĐÃ GÂY RA CHUYỆN NÀY......- Duy hét lên

- Bây gìơ điều quan trọng là phải đưa 2 bác vào viện đã.. đi thôi- Quân vừa nói vừa cùng Kiên đỡ một bác dậy.. rồi Duy và Khánh cũng nhanh chóng đỡ bác còn lại ra xe..chiếc xe lao nhanh tới bệnh viện..

- Bác sĩ tình hình của 2 bác ấy sao rồi ak...- Duy lo lắng hỏi

- Uhm.. cũng khó nói lắm..hai bác bị đánh vào lưng và vai tuy hok nặng lắm nhưng do 2 bác đã đứng tuổi nên vết thường trở nên nghiêm trọng hơn một xíu.. may là hok bị đánh vào đầu.. 1 trong số các cháu đi theo bác để nộp viện phí.. đừng lo lắng quá nhiều.. vì thiếu máu nên các bác ấy sẽ hôn mê vài tiếng..rồi sẽ tỉnh lại nhanh thôi- Bác nhìn cả lũ rồi bỏ đi Kiên là người đi theo để nộp viện phí và kí giấy nằm viện

Lúc này ở sau trường

- Alo.. thưa tiểu thư.. mọi việc đã xong rồi ak.. nhưng mà có chút rắc rối...- Một giọng đàn ông vang lên qua điện thoại

- Chuỵện gì?

- Ở đó có 2 ông bảo vệ do ông ta ngăn cản quá nên chúng tôi đành phải ra tay.. hok bik ông ta có chết hok...- Hắn úp úng

- Hừ.. phiền phức thật.. nhưng thôi hok sao đâu.. làm xong thế là tốt rồi..

Tít..

- Chị.. họ có điều tra ra hok.. em sợ...- Dung ngập ngừng

- hừ.. mày yên tâm đi..đâu phải chúng ta tự mình ra tay đâu chứ.. với lại bọn người ta thuê đã trả tiền để bịt miệng tụi nó rồi..- Hạnh cười vô cùng xảo trá..- Cái vườn hoa đó là anh Duy mua cho mày sao Nhi..hừ.. tao hok có đc kái vườn hoa đó thì mày cũng đừng hòng có đc..nếu mày hok bất ngờ xuất hiện lại như vậy thì tao cũng hok đến nỗi phá nát kái vườn đó đâu.... hơi tiếc nhỉ...- Hạnh bóp nát tấm ảnh của Nhi trong tay....

Tíc tắc..10h đêm

- Axxxxxxxx....... Tại sao giờ này chưa về nhỉ.....mấy thằng đó đưa con nhock đi đâu vậy hok bik....axxxxxx.. càng nghĩ càng bực mình.. còn kái thằng Nam kia nửa... kéo con nhỏ kia rồi đi đâu mà mất hút cả ngày... anh Huy...- Vũ bốc khói liếc sang Huy

- Nhìn cái gì.. anh cho mắt mày 7 màu bây giờ.... - Huy giơ nấm đám đe doạ

- Anh.. cho em số điện thoại của mấy thằng đó đi...em phải gọi chữi mới đc..Nhi hok cầm theo điện thoại- Vũ chìa tay ra.. mặt cau có

- Sax.. thật hết nói nổi mày.. mày mà chữi tụi nó sau này nó hok giúp nữa thì tiêu kon nhé..

- Thế càng tốt..- Vũ hậm hực

- Hừ...đc rôì.. đây là số của thằng Duy.. gọi nhưng cấm chữi.. RÕ CHƯA

Tít. tít..

- Alo.. Duy đây..

- ĐƯA NHI VỀ MAU..- Vũ hét vào điện thoại

- Ai mà mất lịch sự quá vậy...

- BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI HẢ.. CÁC NGƯỜI CÓ CÒN NHỚ GIỜ GIẤC HOK VẬY

- NÀY..TÔI HỎI LÀ AI ĐẤY..

- TÔI LÀ VŨ ĐÂY...NỘI TRONG 5 PHÚT NỮA.. CÁC NGƯỜI PHẢI ĐƯA NHI VỀ KÍ TÚC XÁ...BIẾT KHÔNG HẢ

Rụp..

- axxx.. thật tức chết đi đc.....- Vũ tự bứt tóc mình .. =.=!

Trở lại bệnh viện

- Này ai gọi cho anh mà anh hét dữ vậy.. mà sao tui nghe thoang thoáng thấy tên tui trong đó nữa - tôi ngồi chống cằm

- Xem ra tai cô cũng thính quá nhỉ.. kái người mà vừa gọi ban nãy là anh Vũ đẹp trai iu quí của cô đó.. anh ta bảo chúng tôi đưa cô về....- Duy hằn học..nghe nói tôi mới giật mình nhìn lại đồng hồ.. đã hơn 11h đêm rồi... mà tôi quên mất..vậy là các bác ấy đã hôn mê được hơn 11 tiếng rồi....

Két..

- Bác.. bác tỉnh rồi sao.- Quân vui mừng cầm tay bác nói

- Bên này cũng tỉnh rồi này các cậu- Kiên nhìn vào bác mà mình đang ngồi cạnh... thấy thế tôi cũng rất vui.. cầm 2 li nước đến chỗ hai bác..

- Ôi.. là..là tiểu thư sao- Một bác thì thào nói..khiến tôi hơi ngạc nhiên

- Bác biết cháu ak.- Tôi tròn xoe mắt nhìn.. bác chưa kịp nói thì Duy đã chen vào..tên này đúng là mỏ dài quá mà...

- Chuyện đó tính sau đi.. hai bác nói cho cháu biết mọi chuyện là sao đi ak..

- Chuyện đó tính sau đi.. hai bác nói cho cháu biết mọi chuyện là sao đi ak..

Tuy đã trễ nhưng bản tính nhìu chuyện số 1 nên tui hok mún bảo họ đưa về mà ở lại " nghe ngóng”

- Các bác đang chăm sóc đám hồng thì từ đâu một bọn áo đen xông thẳng tới.. bắt đầu đập phá...các bác đã cố ngăn cản nhưng hok đc.. xin lỗi cậu chủ..- Bác cuối mặt xuống

- Bác... cháu mới phải là người xin lỗi mới đúng ak.. vì cháu mà hai người ra nông nỗi này..nhưng mà bọn áo đen đó là ai vậy chứ..- Mặt Duy đanh lại.. tất cả đều lắc đầu thở dài....

...Fly me to the moon and let me play amoung the stars...- mọi người bị giật mình bởi nhạc chuông của Duy

- Alo....

- TÔI BẢO LÀ 5 PHÚT PHẢI ĐƯA CÔ ẤY VỀ NGAY ĐÂY MÀ.. CÁC NGƯỜI CÓ HIỂU HAY HOK VẬY...MAU ĐƯA ĐIỆN THOẠI CHO NHI GIÙM TÔI...- đầu dây hok ai khác chính là Vũ

- Quên mất.. Của cô này..sao cô hok nhắc tôi đưa cô về hả..ssaxx.- Duy nhét cái điện thoại vào tay tôi rồi đứng tựa vào góc tường liếc mắt nhìn

- Alo em đây....

- EM ĐI ĐÂU THẾ HẢ.. BÂY GIỜ MÀ CHƯA VỀ NỮA.. MAU VỀ NHANH ĐI..CON GÁI GÌ MÀ...

Tít.. tít tít..

- Axxxxxx...zô zuyên quá..điên hay sao zị..axxxxx- Tôi nghiến răng nhìn kái điện thoại...1 tay bóp chặt nó tay còn lại giơ nấm đấm..

- Này điện thoại của tôi đó... trả đây.. saxxx- Duy giựt kái điện thoại lại lật qua lật lại xem xét.. tên này đúng là hà tiện

- Muộn rồi cô nên về rồi đấy.. để tôi đưa cô về..- Quân kéo tay tôi đi.. mắt hok quên liếc nhìn Duy..

- Để anh đưa cô ấy về là được rồi.. hok cần phiền em đâu..- Duy giật tay tôi lại...thế là 2 tên cứ nhìn nhau mãi..mà hok chịu buông tha cho 2 kái tay kủa tôi.. ôi tức chết đi đc mà..

- Hok sao em có thể đưa cô ấy về... anh ở lại chăm sóc hai bác đi.. đừng quên kái vườn hoa đó của ai đấy..- Quân vừa nói vừa đưa mắt nhìn tôi...ngụ í gì đây.. nhìn kái gì thế kũng hok hỉu nữa.. mà cũng chả quan tâm nữa.. đìu bây giờ là lết về KTX để ngủ.. mắt sắp dán vào nhau lun rồi..

- Anh bỏ tay ra đi.. lo mà chăm sóc cho 2 bác.. tuy hok hỉu gì nhưng tôi nghĩ là do anh mà ra vậy đó..- Tôi kênh mặt nhìn Duy.. cuối cùng hắn cũng buông tay ra.. ôi may quá.. tôi đi mà hok quen lè lưỡi trêu Duy làm hắn trợn cả mắt lên..

- CÔ COI CHỪNG TÔI ĐẤY.. THẰNG KIA NHỚ ĐƯA CON TIỂU QUỈ NÀY VỀ THẲNG KTX ĐÓ..RÕ HOK HẢ..- Hắn hét theo.. thế là bị bác sĩ dũa cho 1 trận kái tội hét vô tội vạ trong bệnh viện..
---
- Này.. anh cho mở mui xe ra đc hok.. tui muốn hóng gió...đi mà.. nha- tôi đưa đôi mắt cún con kute nhìn Quân..tay thì nắm áo lay lay..

- ”Thình thịch thình thịch.. tim mình đập nhanh quá.. con nhỏ này thật là”... được rồi chiều cô vậy.. Chú ak`..mở mui xe đi...- Quân nói với bác tài..

- Woa.... mát quá đi.. cảm ơn anh nhìu..- Tôi đứng zậy.. giang hai tay ra tận hưởng khí trời...gió thật mát.. thoải mái quá đi...

- Ơ.. ak’’’’’....

Thình thịch thìch thịch.... khung cảnh hiện giờ là 4 mắt nhìn nhau trăn trối.. ak` hok.. ngại ngùng mới đúng.. ngượng thật.. sao mình lại bất cẩn ngã thế này.. may là có anh ta đỡ hok thì.. chắc hun xe rồi...phải cảm ơn anh ta mới được.. nhưng sao tim đập nhanh thế nhỉ...

- Bỏ.. bỏ tôi xuống đc hok..

- Ơ.. xin lỗi- Quân như giật mình.. rồi cũng từ từ đặt tôi xuống ghế cạnh

- Cảm ơn đã đỡ tôi.. hok thì..- Tôi gãi đầu nhìn qua Quân thì thấy người ta cũng đang nhìn mình.. 4 mắt lại chạm nhau.. rồi lập tức cả hai cùng quay đi...thình thịch thình thịch.. tiếng tim nghe rõ quá.. ôi.. sao thế.. mình điên rồi sao.. có gì mà phải hồi hộp vậy chứ..

- Hok sao.. lần sau cẩn thận một chút là đc rồi

Không khí ngại ngùng lập tức được dập tắc bởi diễn viên nữ chính của chúng ta đã lăn quay ra ngủ mất tiêu.. woa tốc độ ngủ nhanh kinh khủng quá.. =.=!... nhưng kịch hay vẫn còn..

Phụp..!!!... Quân đã kịp đưa vai mình ra đỡ hok chắc kái đầu xinh xinh nhỏ nhỏ của ss Nhi nhà ta đã đập xuống ghế xe rồi..

- Con nhock này.. ngủ nhanh vậy sao...- Quân khẽ nhìn Nhi cười..

Kít..

- Đây đc rồi... - Quân nói với bác tài rồi quay qua lấy cánh tay đỡ ss Nhi..

- Nhock.. zậy đi.. tới nơi rồi..- Cố lay nhưng diễn viên nữ chính của chúng ta ngủ quá ngon nên chẳng bik trời trăng mấy nước gì nữa rồi.. vô ích thôi.. anh Quân lẹp giai ơi..

- Tôi thấy cậu chủ nên bế cô ấy vào thì hơn- Bác tài quay đầu lại mỉm cười gian gian..

- Hok cần bác nói thì cháu cũng chỉ còn biết cách đó mà thôi..chờ cháu một lát sẽ ra ngay thôi..- Quân bế Nhi vào KTX vừa đi vừa lẩm nhẩm..

- Nhìn người nhỏ vậy mà cũng nặng quá nhỉ.. chắc cũng thuộc dạng ăn ngủ như heo đây mà.. mà hok bik kon nhỏ này đang mơ thấy kái gì mà cứ cười hoài vậy hok biết...- Quân lắc đầu.. và đây là điều mà bạn Quân của chúng ta đang thắc mắc..trong mơ.. pé Nhi của chúng ta đang..

"- ÔI.. kem nhìu quá... sao cánh đồng này toàn kem hok vậy..để thế này thì tiếc quá.. phải ăn thôi.. ôi kem socola này.. kem dâu này.. kem vani này...ngon quá đi mất....blap blap blap..ực ực..hạnh phúc quá ==’ ”

Trở về thực tại.. Quân đã bế Nhi tới KTX đang định gọi cho Vũ xuống nhưng lại hok có số đã vậy còn hok bik phòng nữa.. cũng may là giờ này mọi người đã ngủ cả rồi..hok chắc sẽ dòm ngó la hét chấn động kái KTX này mất thôi.. đang phân vân hok bik làm sao.. thì cứu tinh xuất hiện

- Cậu làm gì ở đây vậy... đây chẳng phải là Nhi sao..- Nam từ đâu đi tới..Chắc chắn là mới đi hẹn hò về roài

- Tôi đang hok pik phải làm sao.. may là anh tới.. cô ấy ngủ quên trên xe.. nên tôi phải bế vào đây...giao lại cho anh đó...- Quân chuyền Nhi sang cho Nam..

- Uhm..cảm ơn đã đưa nó về- Rồi Nam bế Nhi đi.. bỏ lại Quân đứng nhìn mãi theo lặng lẽ cười một mình..cậu hít một hơi dài rồi cũng đi về..

-----

- Ơ.. cậu gặp nó hồi nào vậy..- Vũ đang chạy xuống thì gặp Nam đang bế Nhi lên

- Thằng Quân 4A đưa nó về..hok bik làm gì mà ngủ lun trên xe người ta.. chẳng ra làm sao cả.. mà sao nó nặng vậy nhỉ- Nam trả lời ngao ngán

- Cái bọn 4A đó thật nhìn ngứa mắt...mà đưa tớ bế cho- Vũ đưa kái mặt nai vô cùng ra nhưng....

Bốp..!!!

- Muốn dụ tao hả.. đâu có dễ..- Nam bế Nhi đi thẳng chỉ tội nghịp bạn Vũ của chúng ta phải ôm mông khóc lóc thảm thiết..miệng hok quên chữi thèng bạn mất nết.. hok hỉu lòng hắn...

Quay trở lại bệnh viện

- Hok bik con nhỏ đó về chưa nhỉ..- Duy cứ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh và rồi cũng thấy sự xuất hiện trở lại của Quân.. xem ra cậu ta khá vui sau khi đưa Nhi về..

- Sao thế.. lo lắng ak`..em đưa về KTX rồi.. hok có gì đâu- Quân nói mà vẫn nở một nụ cười trên môi.. điều này khiến cho trí não tò mò của Duy bắt đầu hoạt động hết công suất

- Hok có gì sao cứ cười mãi thế.. bộ đưa con nhỏ đó về vui lắm sao- Duy cáu

- Đương nhiên là rất vui rồi- Quân bước vào phòng bỏ lại Duy đứng đó với kái đầu bóc khói

- Saxx.. chắc chắn là có chuyện gì rồi..- Duy nhíu mày chu mỏ liếc nhìn Quân

---

- A.. tôi nhớ ra rồi- Lấy tay vỗ trán..1 bác reo lên làm cả cả 5 người còn lại trong phòng đều rất ngạc nhiên

- Này ông nhớ ra kái gì thế- Bác còn lại hỏi ông bạn của mình

- Này.. ông có nhớ lúc bọn áo đen đó sau khi đập phá xong đã đứng lại nói chuyện với nhau hok

- Nói chuyện ak`.. lúc đó tôi bị đánh ê ẩm cả mình.. hơi đâu mà để ý đc nữa chứ

- Cũng phải.. tuy ông hok nghe nhưng tôi có nghe loáng thoáng bọn chúng nói- Bác gãi cằm suy nghĩ

- Bọn chúng nói gì vậy bác..- Cả bọn hối thúc

- Ak`.. lúc đó có 1 thằng bảo là " chúng ta ra tay với hai ông già đó có nặng quá hok nhỉ?”... thì một thằng khác trả lời rằng " như vậy là nhẹ hơn năm ngoái rồi mày.. lần đấy chẳng phải chúng ta đánh nhau với một con oắt sao.. tao nhớ kái ngày đó hình như là valentine thì phải.. mà công nhận con oắt đó cũng mạnh thiệt bị tao phang một gậy mà vẫn đánh bọn mình chạy tơi bời.. nhớ lại thấy nhục nhã thật.. đi thua một con nhãi ranh..hừ công nhận tao tưởng mấy kon tiểu thư thì hiền lắm.. ai ngờ như con tiểu thư họ Lê thuê chúng ta đó.. năm ngoái thì bảo chúng ta đánh nhau với con nhãi kia.. năm nay thì bắt đi phá chỗ này.. đúng thật là hok thể khinh thường đc”.. bác nhớ cụ thể là vậy đó...

- Có thật hok hả bác- Quân hỏi lại

- Thật đấy.. tuy ta già nhưng trí nhớ vẫn còn tốt mà....

- Tiểu thư họ Lê sao....- Kiên lẩm nhẩm

- Có ai mà chúng ta quen họ Lê hok nhỉ.. ủa mà mình cũng họ Lê mà- Khánh gãi đầu

- Cảm ơn bác nhiều.. chi tiết này rất quan trọng cho việc điều tra của bọn cháu đó..- Quân mỉm cười

- Chẳng lẽ em nghĩ ra đc gì rồi sao- Duy nhìn Quân thắc mắc

- Thì cái em nghĩ cũng là cái anh nghĩ thôi.. chẳng phải vậy sao- Quân nói vẫn giữ nụ cười bí hiểm đó

Rồi cả 4 người nhìn nhau mỉm cười

- Là người đó

- Đúng vậy.. chính họ chứ hok ai khác....lúc nãy nghe nói đến lễ valentine năm ngoái thì em lại liên tưởng đến một sự việc... tại sao con nhock Nhi đó lại bị mất trí nhớ...- Quân tựa lưng vào tường nói

- Hok ngờ cô ta lại hiểm độc như vậy- Duy bóp chặt tay lại

- Tớ mà có vị hôn phu như thế.. thà tự tử còn hơn.. hai người số xui thật..- Khánh vỗ vai Kiên cười tinh quái

- Ôi.. tình yêu là thế sao.. tình yêu khiến ta bất chấp mọi thủ đoạn như vậy ak`...cuối cùng thì cũng biết được thì ra tất cả nguyên nhân đều do hai chàng hoàng tử nhà ta đã lỡ gọi là gì nhỉ..- Kiên ranh ma nhìn Khánh

- Ak`..” thầm thương trộm nhớ”.. vốn tiếng việt của cậu thấp quá đó

- Đúng rồi đúng rồi.. thầm thương trộm nhớ cô bé tên Nhi đó khiến cho hai vị hôn phu của hai chàng phải nỗi cơn uất ức kinh khủng như vậy.. chẹp chẹp.. đúng là khiến cho người ta phải rợn cả tóc gáy- Kiên lắc đầu tỏ vẻ thông cảm

- Nói đủ rồi đấy.. giờ hok phải lúc bình loạn nhân cách của hai con nhỏ đó đâu.. chúng ta có việc khác quan trọng hơn để làm rồi đấy..- Cả 4 lại nhìn nhau nhết mép cười.....


Sáng hôm sau.. trước cổng trường Angel như mọi ngày lại xuất hiện 4 chiếc mui trần màu đen láng bóng.. 4 vị công tử nhà ta bước xuống xe.. trên tay mỗi người cầm một kây hoa hồng đỏ.. riêng Duy đưa cây hoa hồng lên miệng ngậm...đám nữ sinh lại típ tục màn hò hét thường ngày nhưng có vẻ hôm nay hét khí thế hơn vì 4A hôm nay khác mọi ngày..

Vừa bước vào căng-tin 4A đã chạm mặt ngay chị em họ Lê.. đúng là đỡ mất công tìm kiếm..Khánh, Kiên đứng dựa vào tường.. tay đưa cây hoa hồng lên mũi ngửi, mắt hướng nhìn sang nơi chuẩn bị có một vở kịch diễn ra.. miệng nở nụ cười quyến rũ.. khiến mấy pé nữ sinh càng ngày càng bu đông hơn

Bên Duy và Quân thì khác..Duy đưa tay lấy cây hoa hồng đang ngậm trên miệng xuống một tay đút vào túi quần 1 tay đưa cây hoa hồng đặt vào tim

- Không biết cô bé tên Hạnh có thể nhận cành hồng nhỏ này của tôi hay hok nhỉ- Duy nhìn thẳng vào Hạnh.. đám con gái bên ngoài sau mấy phút yên lặng thì lại típ tục hét lên

- Ơ..ơ.. tặng cho em hả...- Hạnh ngạc nhiên mắt mở to rồi cũng đón lấy cành hồng từ tay Duy- Cảm ơn..anh.. hoa đẹp lắm.. Á..- Không may khi nhận cành hồng từ tay Duy.. Hạnh bị gai hoa hồng đâm chảy máu..cành hoa rớt xuống đất.. đây hok phải là tình cờ mà là do 4A đã xếp đặt sẵn.. nơi Duy cầm là nơi đã đc bẻ gai đi..Duy cầm ở phần hok có gai nên khi Hạnh cầm lên trên sẽ bị gai đâm ngay..

Còn phía bên Quân, Quân cầm cây hoa hồng xoay xoay nhẹ... vừa nhìn cành hoa vừa mỉm cười..

- Rất đẹp đúng hok?- Quân chuyển sang nhìn Dung mỉm cười làm cô nàng hết sức bối rối

- Vâng..ạ

- Hoa đẹp thì phải tặng cho người xứng đáng với nó đúng không, hãy nhận lấy nó đi..- Quân vẫn giữ nguyên nụ cười đó chìa cành hoa ra trước mặt Dung.... và sự việc cũng diễn ra với Dung giống như với Hạnh..

Duy, Quân, Kiên, Khánh thay vì nụ cười quyến rũ ban nãy thì giờ đã thay bằng một nụ cười khinh bỉ..bên ngoài đám học sinh bắt đầu xì xầm bàn tán..

- Xem ra các cô không có phước để nhận mấy cành hoa này rồi..- Kiên nhết mép nhìn hai chị em họ Lê đang rên rỉ vì bị gai đâm nhưng hai chị em họ hok hề để ý thấy thái độ đó của 4A

- Anh Duy.. gai đâm em đau quá.. chảy máu rồi- Hạnh mếu

- Anh Quân.. giúp em với.. đau quá- Dung cũng vậy

- Mới bị vậy thôi mà đã mếu máo như thế rồi ak`.. ngây thơ thế sao..hồng đẹp nhưng hồng có gai đấy..các cô phải là người biết rõ điều này chứ.. .sao lại sơ suất như vậy nhỉ..- Duy cuối xuông nhặt cành hoa hồng ban nãy

- Nhìn mấy cành hoa hồng này.. mấy cô hok nhớ tới cái gì ak`..- Quân ngồi xuuống cầm cây hoa hồng còn lại dưới đất lên vẫy vẫy trước mặt hai chị em họ..

Rồi cả 4 người cùng quay về phía đám đông.. tung 4 cành hoa về phía đám nữ sinh....

- Tặng cho mấy cô bé này còn đáng hơn..- Khánh nháy mắt với đám nữ sinh...

- CÁC ANH THẬT QUÁ ĐÁNG..- Hạnh đứng dậy nghiến răng

- Quá đáng hả.. ơ.. cô có tư cách nói từ này với bọn tôi cơ ak`....- Duy lắc đầu nhìn Hạnh đầy thương hại

- DÁM VÌ CON RANH ĐÓ MÀ ĐỐI XỬ VỚI BỌN TÔI THẾ.. CÁC ANH HÃY CHỜ ĐẤY... TÔI SẼ LÀM CHO CÁC NGƯỜI HỐI HẬN VÌ ĐÃ LÀM VẬY..- Hạnh kéo Dung đi thẳng

- Để xem ai sợ ai..- Duy nhết mép ánh mắt sắt như dao cạo

- Này.. chúng ta làm thế này có dễ dàng cho bọn họ quá hok..- Khánh nhìn theo 2 chị em họ hỏi

- Anh yên tâm đi.. đây chỉ mới là lời cảnh báo thôi.. nếu trút giận một cách nhanh chóng thì hok hay.. dù sao bọn họ cũng là con gái và còn là con của bạn ba mẹ em nên cũng phải giữ thái độ.. tuy là nhìn mặt bọn họ là em muốn nổi điên lên rồi nhưng vẫn phải kiềm chế cơn giận...- Quân tặc lưỡi cau mày

-------
Phía sau trường
- Tức thật.... mấy thằng đó dám bỡn cợt chị em mình như vậy- Hạnh nghiến răng ken két

- Con nhỏ Nhi đó là cái quái gì mà mấy ảnh cứ đâm đầu vào chứ..- Dung tức giận hok kém

- Hừ.. sao bọn đó lại biết được vụ vườn hoa đó là do chúng ta làm chứ.. chắc chắn kái đám tay sai ta thuê đã để sơ hở rồi.. hok biết vụ valentine lần trước 4A có biết hay hok nhở.. hừ.. mà hok sao.. tao có cách đối phó với bọn nó rồi.. tao vừa nghe một thông tin hết sức thú vị đó...- Hạnh cười nham hiểm

- Em cũng biết rồi hok phải một mình chị biết đâu..- Dung tựa lưng vào cột

- Uhm... bây giờ thì đối phó với con nhỏ đó đơn giản như ngắt 1 bông hoa thôi- Vừa nói Hạnh vừa đưa tay ngắt 1 đoá hoa hồng rồi hai chị em họ cùng ngắt từng cánh từng cánh của nó ra.. rồi cả 2 cùng nhìn nhau cười..

------
Lớp 10a2

- Ủa.. vậy là hồi trước tui thân với cậu lắm hả- Tôi ngơ ngác hỏi Ngân khi nó dễ dàng kể ra hầu như tất cả sở thích của tôi và những kỉ niệm của tôi và nó..

- Chứ còn gì nữa.. nguyên cái trường to đùng này có mình tớ thân với cậu nhất thế mà nữo lòng nào quên bạn bè như vậy- Ngân phụng phịu nói

- Ủa Ngân zị là nó bị mất trí nhớ thiệt đó hả.. sao mà bị zị- Một nhỏ nào đó chỉ vào tôi hỏi

- Thiệt chứ sao hok mày.. nhìn cái mặt nó ngu ngu như zì mà hok phải gì nữa- Ngân báu má tôi

- Ê.. đau.. con nhỏ này..mặt ta đẹp thía này mà dám làm vậy hả..

- Oh.. trí nhớ nó mất nhưng tính tình tự tin thái quá của nó vẫn hok thay đổi tụi mày ạ.. hahaaa- Nó cười phá lên rồi cả tụi kia cũng hùa theo nhe hàm răng khỉ ra cười... tức thật.. ai cũng khen mặt mình đẹp mà tụi nó dám coi rẻ như vậy.. nhưng mà sao tôi có cảm giác thân thiết với họ thế nhỉ

- Cười đủ chưa.. hơ hơ..bây giờ tới ta xử mi đó Ngân ơi..- Tôi chống cằm nhìn lên trần nhà- Hình như mình nghe nói bạn Ngân với anh Nam- anh họ mình đang YÊUUUU.. nhau thì phải.. tại vì tui bị mất trí nhớ nên hok biết là hai người đã yêu nhau từ lâu hay mới đây.. vì vậy mún hỏi đó..- Tôi nhấn mạnh.. cố kéo dài từ Yêu... mắt chớp chớp nhìn Ngân còn nó thì mặt đỏ như trái cà... đám con gái cứ thế mà hỏi han tới tấp

- Ủa.. vậy hả Ngân.. thì ra mày thick anh Nam hả... công nhận là ảnh đẹp chai thiệt ak’- Một nhỏ cuối xuống cầm bàn tay Ngân lên vỗ vỗ

- Con này thay lòng đổi dạ nhanh thiệt... mới hồi nào bảo thick Quân giờ đã chuyển sang anh Nam.. mà hai người yêu nhau thiệt hả- Một nhỏ khác vuốt vuốt tóc Ngân

- Ê.. ê.. mấy con này... làm gì êk.. tính dê tao hả..axxx- Nó giơ nấm đấm lên doạ- Mún biết thì đi mà hỏi anh Nam í...- nhắc tới Nam.. mặt con Ngân lại đỏ ửng.. nó đành xài chiêu " bỏ của chạy lấy người”.. phóng vèo ra khỏi lớp...đám con gái được thể hú la inh ỏi

Tôi cũng chạy theo nó vì quyết tâm phải làm rõ sự việc khiến cho lão Nam suốt ngày ngồi trong phòng mà cứ cười một mình.. chạy tới gần cầu thang thì..

- Á..Xin lỗi bạn- Một cô bạn va phải tôi

- Hok có gì đâu.. bạn có sao hok.. tớ cũng có lỗi mà- Tôi lịch sự hỏi lại

- À hok sao.. mà bạn có phải là Hội trưởng nhiệm kì trước hok nhỉ..hi mình biết bạn đấy nhưng chắc bạn hok biết mình đâu.. mình tên Dung học 10a3 rất vui đc làm quen với bạn..- Nhỏ đó chìa tay ra mỉm cười tôi cũng bắt tay mỉm cười..

- Hôm nào rảnh tụi mình đi ăn kem với nhau nhá..- Dung nói.. nhắc tới kem – món sở trường nên tôi liền đồng ý ngay.. bây giờ tôi đã có thêm một người bạn mới nhưng vì còn phải đuổi theo con Ngân nên tôi hok nói chuyện típ với nhỏ được..

- Tớ có việc phải đi trước nhé.. lần sau mình nói chuyện típ

- Sắp vào lớp rồi mà cậu còn đi đâu thế

- Uh tớ đuổi theo con bạn í mà.. thui đi nhé..- Rồi tui chạy kái vèo đi kím con Ngân.. nhưng mà nó đâu mất tiêu lun roài..

Sau khi Nhi đã đi khỏi.. Dung nhìn theo bóng Nhi nở một nụ cười bí hiểm.....

- Alo.. chị 2.. bước 1 đã thành công..bên tụi 4A đã sắp xếp xong chưa chị

- Mày đừng lo.. tao thu xếp cả rồi.. tụi nó sẽ chẳng kịp cảnh báo cho con oắt đó đâu..

---

- Chúng ta có nên lập tức nói việc này cho bên kia biết hok?- Kiên xoay xoay ly nước

- Hiện giờ bằng chứng cũng chỉ mới là lời nói mà bác bảo vệ vườn nghe được.. tuy vậy chúng ta cũng có thể khẳng định sự việc có liên quan đến Nhi là do Hạnh và Dung làm..nhưng ta hok thể nào trực tiếp nói chuyện vì chắc chắn họ sẽ chối ngay làm thế cũng hok ích lợi gì cả... bây giờ an toàn của Nhi là quan trọng nhất ta hok biết họ sẽ làm gì tiếp tục nhưng tốt nhất là nên báo cho bên kia và Nhi biết càng sớm càng tốt..- Quân đề nghị

- Uhm.. đúng vậy.. nhưng khi bên kia nghe được.. liệu hai con nhỏ đó sẽ ra sao chứ.. tập đoàn nhà Nhi lớn thế cơ mà.. tớ hok phải là lo cho 2 con đó chỉ lo cho gia đình bạn ba mẹ liệu họ sẽ ra sao...- Duy đăm chiêu

Reng.. reng.. reng..

- Vào lớp rồi.. bây giờ an toàn của Nhi là quan trọng nhất..vì vậy việc đó tính sau đi.. Quân em học cùng lớp với Nhi nên có lẽ dễ cho con nhock đó biết vì vậy em lo phần Nhi đi.. còn bọn này sẽ lo phần Nam và Vũ..giờ ra chơi.. hẹn gặp nhau ở sau trường..ok.. cứ vậy đi- Kiên nhanh chóng triển khai công việc

----

Giờ ra chơi.. phía sau trường

- Quân đến rồi kìa...- Khánh chỉ tay về phía Quân đang chạy tới

- Ủa Nhi đâu- Vũ hỏi

- Không được rồi.. tuy là học chung lớp nhưng em hok có cách nào nói chuyện được với con nhỏ đó.. viết giấy cũng hok gửi được ( lúc này Quân và Nhi đã không ngồi cùng bàn nữa.. Nhi ngồi bàn đầu với Ngân.. còn Quân thì bàn kề cuối).. bọn con gái cứ bám lấy em nên em hok quan sát được Nhi.. mỗi lần định tới nói thì bọn con gái lại bu vào hỏi han.. có khi thì lại bị người khác va vào... hok cách nào tiếp cận được Nhi..- Quân lo lắng

- Tại sao lại vậy chứ.. hok được phải chia nhau ra tìm Nhi thôi.. ai gặp được nó phải lập tức nói cho nó biết.. đi thôi- Nam ra lệnh.. thế là cả đám bắt đầu tìm kiếm.. nhưng quái lạ thay là họ đi đến đâu.. là bị cản đường đến đó..Nam đang đi thì một con nhỏ nào đó chạy tới va vào rồi khóc um lên làm đám học sinh bu quanh lấy Nam chỉ trỏ.. tình cảnh đó cũng diễn ra y hệt với Vũ....

bên Duy thì một thằng nào đó loạng choạng làm vỡ hai cái ly ngay trước mặt Duy.. thế rồi mấy thằng nữa chạy tới **** thằng đó.. Duy định đi né sang một bên thì đám con gái lại bu vào hỏi Duy có sao hok..Duy định hét lên để họ tản ra thì lại thôi vì như thế sẽ càng gây chú ý..bên Quân thì bị đám con gái chạy lại hỏi bài.. tuy Quân đã nói là đang bận xin lỗi nhưng bọn con gái vẫn hok buông tha nằng nặc kéo Quân lên lớp để chỉ bài cho họ.. Kiên và Khánh cũng bị mấy tình huống tương tự..



Ayumu

on 1/8/2013, 16:47

#16
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA

Chương cuối
Spoiler:
Lúc này Nhi đang ở 1 nơi hok hề xa lạ đó chính là căng tin- kái nơi mà giờ ra chơi thì hàng nghìn con người đổ xô tới.. nếu hok đi cùng nhau thì khó mà tìm ra nhau được đằng này.. Nhi đang ngồi ở một kái bàn mà nơi đó đã được che chắn bởi rất nhiều người 1 cách có chủ ý

- Mà Nhi này.. tớ nghe nói cậu bị mất trí nhớ hả.. sao cậu lại bị thế?- Dung có vẻ tò mò hỏi tôi

- uh.. tớ cũng chỉ biết được chút ít là hình như tớ bị đánh vào đầu thôi...- Tôi gãi đầu- Mà kem ở căng tin cũng ngon quá cậu nhỉ- Tôi ngậm kái muỗng cười tươi..

- Uh.. ngon thì ăn nhiều lên nhé- Dung nở nụ cười rất tươi nhưng tôi có cảm giác nụ cười đó có chút lạ.. rồi tôi cũng hok để ý đến chuyện đó nữa mà chú tâm thưởng thức ly kem của mình.. ăn đc nửa ly thì tất cả mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu mờ nhạt..

Phụp

- Hư.. gục nhanh nhỉ.. - Dung khoanh tay.. nhìn Nhi đang nằm trên bàn cười khinh bỉ.. rồi cô sai bọn đàn em đội mũ và đeo kính vào cho Nhi để cải trang rồi đưa Nhi đi...

- Alo.. chị 2.. bước 2 đã ok.. xem ra mấy chàng Hoàng Tử của hok tìm ra được Công Chúa trước khi nàng ăn phải "trái táo độc” rồi..

- Làm tốt đấy.. bây giờ chúng ta chỉ việc ngồi chơi.. ngắm nỗi lo của 4A rồi.. rồi thì mục đích của chúng ta cũng đc thực hiện hoàn tất thôi..

Reng reng reng....

- Vào lớp rồi- 6 chàng trai ở 6 nơi khác nhau cùng vô tình cất lên câu nói này.. cuối cùng họ cũng đã đc "buông tha” nhưng đã hết giờ.. họ nghĩ chắc Nhi cũng về lớp rồi nên ai nấy cũng về lớp của mình....tất cả đều hy vọng Quân có thể gặp Nhi để thông báo cho Nhi biết...

Quân tức tốc chạy vội vào lớp.. nhưng....

- NGÂN ! NHI ĐÂU RỒI?..- Quân cuống lên

- Sao vậy... từ lúc ra chơi tới giờ tớ hok có gặp nó..

Vừa nghe hết câu Quân vội vàng tung chạy ra khỏi lớp mặc cho bà cô dạy Sinh hét la gọi lại

- QUÂN.. GIỜ HỌC MÀ EM ĐI ĐÂU ĐẤY... ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI

Quân xông thẳng vào lớp 10a3 trước con mắt ngạc nhiên của đám học sinh và ông thầy...

- DUNG..NHI ĐÂU?- Quân hét lên

- ANH ĐỪNG CÓ VÔ DUYÊN.. CHUYỆN CỦA CON NHỎ ĐÓ LIÊN QUAN GÌ TÔI

- EM QUÂN! ĐÂY LÀ LỚP HỌC SAO EM LẠI TỰ TIÊN XÔNG THẲNG VÀO LA HÉT NHƯ VẬY HẢ- Ông thầy nổi điên

Còn Quân chỉ đứng nhìn Dung với đôi mắt căm giận rồi quay ra xin lỗi ông thầy.. làm ổng cũng hết hồn lun.. hắn cũng hok hiểu sao lại cảm thấy bất an như thế nên chạy ngay qua lớp Dung... giờ thì hắn mong là Nhi đã về lớp rồi nên chạy ngược về lại nhưng chỉ là hy vọng.. Nhi hok có ở lớp.. pà cô Sinh lại tiếp tục í ới gọi theo, trong lớp Ngân cũng đang hết sức lo lắng vì hok biết chuyện gì đang diễn ra..

Lòng Quân giờ đang như lửa đốt.. não căng ra như dây đàn.. Quân lại chạy ngay lên phòng 11a2 – nơi mà 3 người còn lại của 4A đang ngồi học với tâm trạng treo ngược cành cây.. thấy Quân chạy đến trước của lớp với khuông mặt khổ sở.. cả 3 biết có chuyện hok hay đã xảy ra..mặt Duy hok còn hột máu.. hắn và Kiên Khánh cũng tức tốc bay ra khỏi lớp trong con mắt ngạc nhiên sững sỡ của đám bạn và giáo viên..vừa nghe Quân nói Duy đá Rầm vào cửa lớp xíu nữa là chảy máu vì cửa bằng sắt.. ít phút sau thì Vũ và Nam cũng được thông báo....

--- Trong lớp 11a3----

- Hừm.. nhìn bọn họ hớt hải thế chắc là đang lo lắng phát điên rồi đây... giờ thì có hối hận vì đã đối xử với chị thế thì cũng muộn rồi mấy kưng ak.- Hạnh nở nụ cười vô cùng hiểm độc

----
Bây giờ cả bọn đã kéo nhau lên phòng Hiệu trưởng để tìm anh Huy nhưng

- Xin lỗi nhưng Hiệu trưởng đi họp rồi...- Hiệu phó đáp

- Hừ.. họp quan trọng hay tính mạng em gái mình quan trọng chứ.. phải gọi anh Huy về thôi.. tít tít tít..- Vũ cầm di động lên gọi nhưng- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện.....- tít.. hok liên lạc đc rồi làm sao đây..- Vũ lấy hai tay ôm đầu khổ sở

- Thầy Hiệu Phó.. nhờ thầy gọi hai người này lên giùm em.. một người là Lê Mỹ Hạnh 11a3.. một người là Lê Mỹ Dung 10a3.. nhanh nhanh đi ạ.. chuyện này rất quan trọng- Quân nhìn Hiệu trưởng với đôi mắt khẩn cầu..và sua 1 hồi thì

- Mời 2 em Lê Mỹ Hạnh 11a3 và Lê Mỹ Dung 10a3 lên phòng Hiệu Trưởng có việc cần..

----

- Hừm.. đến lúc rồi đây.. tới tận phòng Hiệu trưởng cơ đấy..tưởng chị sợ sao..- Hạnh vẫn giữ nguyên nụ cười đó

- Thế nào.. em chuẩn bị sẵn sàng chưa.. tiến hành bước quyết định nào..

- Hừm.. em mong lắm rồi đây

----

- Thầy phải đi có việc.. chuyện ở đây giao cho Hội trưởng.. em chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản ở đây đó- Thầy Hiệu phó nói rồi mở cửa đi thẳng.. lúc này Hạnh và Dung bước vào với gương mặt nai hơn chú nai

- Ủa.. soa mọi người cũng ở đây hả.. Thầy Hiệu trưởng đâu..?- Hạnh giả vờ ngó xung quanh..

- NHI ĐÂU- Vũ định bay tới thì bị Nam cản lại..- Bình tĩnh đi Vũ...

- Này.. con nhỏ đó ở đâu thì sao mà chúng tôi biết đc chứ.. mắc gì hỏi bọn tôi- Hạnh khoang tay hất mặt

Rầm

- Cô đừng giả vờ ngây ngô nữa.. tôi biết là do cô làm chứ hok ai cả..- Duy đấm mạnh lên bàn

- Ủa.. thế biết cả rồi ak`...biết rồi thì bọn này cũng đâu còn gì để nói nữa đâu- Hạnh kéo 2 kái ghế ra bình thản ngồi

- Cô.. quả thật lòng dạ hiểm ác.....- Quân nghiến răng

- Phường hạ đẳng như con nhỏ đó có gì hay ho mà 4A các anh phải quan tâm như vậy cơ chứ- Dung hét lên

Bốp!

- Hạ đẳng.. cô có biết Nhi là ai hok mà nói như vậy hả?- Vũ nỗi điên tát thẳng vào mặt Dung, tay nắm lấy cổ áo..

- Là ai chứ.. 1 con đầu đường xó chợ.. anh cũng thế thôi chằng khác đâu- Dung lấy móng tay báu vào cánh tay của Vũ đến nỗi chảy máu.. Vũ định tát cho cô ả một cái nữa thì Nam.. Kiên chạy tới kéo Vũ ra... Quân lạnh lùng bước tới trước mặt Dung.. cô nàng sợ ánh mắt của Quân.. lùi lại.. nhưng mắt vẫn cố nhướng lên....

- Cô nói sai rồi.. nếu đem hết gia sản nhà cô ra so sánh với nhà cô ấy thì nó chỉ bằng 1 góc thôi.. cô hiểu hok

- Sao.. sao có thể thế đc- Hạnh bật dậy khỏi ghế còn Dung bắt đầu run sợ

- Sao không thể chứ.. cô ấy là tiểu thư của tập đoàn HANKY PAPY mà.. cô hok biết sao.. hồ sơ lí lịch của cô ấy ở trường này đều là giả- Mắt Quân đỏ ngầu nhìn Hạnh đang xanh mặt sau khi nghe đến tên tập đoàn nhà Nhi

- Dung đưa cái đó đây- Tuy rất shok về gia thế của Nhi nhưng Hạnh vẫn hok lung lay ý chí.. cô bắt đầu bình tĩnh trở lại..Hạnh chìa tay ra..Hạnh cầm xấp giấy giơ lên....

- Hư.. các người muốn cứu nó phải hok.. thế thì kí vào kái này trước rồi hãy nói chuyện nhá- Hạnh quăng xấp giấy vào Quân rồi kéo Dung đi

- ĐỨNG LẠI- Vũ hét lên

- Sao.. hok mún cứu nó ak`.. các người hok có lí do nào ngăn bọn này lại đâu.. hok bằng chứng.. hok gì cả.. tôi đã cảnh cáo trước rồi.. đối xử tệ với chị em nhà này thì hok xong đâu...5 giờ chiều nay tôi sẽ quay lại đây.. suy nghĩ đi nhá.. nhưng tốt nhất là nên kí vào thì hơn...- Hạnh đẩy cửa đi thẳng

-------

- NHI RA NHƯ THẾ TẤT CẢ LÀ DO HAI ANH EM CÁC NGƯỜI- Vũ gào lên.. nhìn anh em nhà Duy với con mắt vô cùng hằn học.. Nam hok nói gì.. chỉ kéo Vũ ngồi xuống...

- Duy, Quân.. hai người mở ra xem trong đó là cái gì đi- Kiên chỉ vào xấp giấy Quân cầm rồi họ từ từ lật ra

- SAO?.... HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN- Tất cả thốt lên..nhìn nhau một hồi.. rồi lại típ tục đọc hết bản hợp đồng đọc đến đâu thì mặt biến sắc đến đó nhất là Duy và Quân..

- Cho tôi mượn xem thử được hok?- Nam nói.. rồi Quân đưa bản hợp đồng cho Nam xem

- Hợp đồng vô thời hạn ak`.. Bên A: Lê Mỹ Hạnh và Lê Mỹ Dung.. Bên B: Đặng Phong Duy và Đặng Phong Quân.. hai bên đã đồng ý kí kết hợp đồng hôn nhân với các điều khoản như sau: 20t bên B tức Đặng Phong Duy và đặng Phong Quân phải lấy bên A tức Lê Mỹ Hạnh và Lê Mỹ Dung làm vợ và làm tròn bổn phận làm chồng, nếu làm trái với hợp đồng bên B phải bồi thường thiệt hại cho bên A cụ thể là phải san nhượng 60% cổ phiếu tập đoàn đá quý Trường Thịnh của bên B cho bên A. Hợp đồng này có 4 bản, mỗi bên sẽ giữ hai bản. Hợp đồng lập ngày 28 tháng 4 năm 2010. Đại diện 2 bên và luật sư đã kí, bên A và luật sư .. họ đã kí vào rồi còn bên B là phần của hai cậu đấy.. thế này coi như là ép buộc rồi.. giờ tính sao- Nam đọc lên rồi trả lại cho Duy

- CÒN SAO TRĂNG GÌ NỮA.. NHI BÂY GIỜ HOK BIẾT TÌNH TRẠNG NHƯ THẾ NÀO MÀ CÒN Ở ĐÓ TÍNH VỚI CHẢ TOÁN..NÓ BỊ NHƯ VẬY LÀ DO AI CHỨ? - Vũ vẫn giọng hằn học.. rồi ngay sau đó bị Nam tạt nguyên ly nước vào mặt

- THẰNG KIA.. TỪ NGÀY MÀY VỀ VIỆT NAM TỚI GIỜ TAO THẤY CÀNG NGÀY TÍNH MÀY CÀNG NÓNG ĐÓ VŨ.. NẾU MÀY Ở HOÀN CẢNH NHƯ HAI ĐỨA NÓ THÌ MÀY CÓ KÍ NGAY ĐƯỢC HAY HOK HẢ.. TAO CŨNG ĐANG RẤT LO CHO NHI.. TỤI NÓ CŨNG VẬY.. MÀY LÀM ƠN BÌNH TĨNH SUY NGHĨ GIÙM TAO MỘT CHÚT ĐI VŨ- Nam nhìn Vũ với đôi mắt nghiêm nghị..Vũ quay đầu lấy tay lau mặt

- Xin lỗi..tao đã nổi nóng..vì tao quá lo cho Nhi.. đầu óc tao thật giờ chỉ nghĩ về Nhi thôi- Giọng Vũ trầm lại

Anh Duy đẹp trai anh Duy dễ thương có tin nhắn.. điện thoại Duy reo lên.. là một số lạ.. Duy mở ra xem, mặt tái đi rồi lại đỏ phừng lên vì tức giận.. thấy vậy Quân định giựt cái điện thoại trên tay Duy thì điện thoại Quân lại reo lên..số gửi tin nắhn đến Quân cũng chính là số đã gửi tin nhắn qua điện thoại Duy và cũng là cùng một hình ảnh đó....

- Anh cũng nhận được giống em đúng hok?- Quân đưa điện thoại lên trước mặt Duy... và Duy cũng chìa điện thoại của mình ra....

Thấy hai thằng bạn có biểu hiện lạ thường.. Kiên giựt chiếc điện thoại trên tay Duy còn Nam thì giựt điện thoại của Quân.... hình ảnh mà hai người nhận được là ảnh của Nhi đang bị trói vào một góc tường và đang nằm bất động.. bên cạnh là hai người mặt đồ đen.. đội mũ đen sụp xuống che hết mặt.. trên tay cầm gậy....

- Có tin nhắn đến- Kiên, Nam cùng la lên và cùng đọc

- Bọn này chưa làm gì nó đâu.. chẳng qua là nó đang bị say thuốc mê thôi.. nhưng nếu hok kí thì hok biết chuyện gì sẽ xảy ra với con oắt này đâu đấy

- THẬT TỨC CHẾT- Vũ đập bàn.. Duy tự đánh vào đầu mình còn Quân thì đấm tay vào tường.. nói chung tất cả mọi người giờ đây trong đầu chỉ còn hai từ Lo Lắng và Tức giận

Bong bong bong.. chuông đồng hồ trong phòng Hiệu trưởng reo lên báo hiệu đã 12 giờ
Lúc này đây..Nhi hok bị giấu ở nơi nào xa lạ mà chính là nhà kho sau trường vì trong giờ học hok học sinh nào được phép ra khỏi trường.. vào thì dễ nhưng ra thì hok được.. vì vậy mà Hạnh đã bảo đàn em đưa Nhi đến đây.. đợi sau 12h sẽ đưa Nhi ra ...

Trong lúc 4A cùng Nam, Vũ đứng ngồi hok yên thì một cô bé đội mũ đen đeo cặp kính được đưa lên một chiếc Mercedes Benz SLK

- Còn tới 5 tiếng nửa con nhỏ đó mới quay lại.. hay chúng ta nên đi ăn chút gì đi...tôi thấy mọi người cũng khá mệt mỏi rồi đấy.. - Khánh đề nghị

- Xem ra hok ai có tâm trạng ăn uống đâu Khánh- Kiên thở dài

4h chiều....

- Còn 1 tiếng nữa thôi đấy Duy, Quân- Kiên nhìn đồng hồ.. khoảng thời gian 4 tiếng đồng hồ trôi qua với họ thật quá nặng nề, anh Huy vẫn hok thể liên lạc được..

Nam, Vũ, Kiên Khánh cùng nhau đưa mắt nhìn Duy và Quân trông chờ một câu trả lời.. còn lúc này đây chủ nhân của câu trả lời đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời.. tất cả mọi kỉ niệm về Nhi đang ùa vè trào dâng trong lòng họ..


- ” Hình ảnh ấy.. gương mặt ấy.. nụ cười ấy.. liệu anh có thể nhìn thấy trở lại được không..”- rồi cả hai cùng nhìn lại tấm hình đc gửi đến điện thoại của họ- ” yêu hok phải là có được người mình yêu, được ở bên người ấy mà là làm cho người mình yêu hạnh phúc, làm cho người ấy luôn mỉm cười thật vui vẻ, là hy sinh hạnh phúc của mình vì người ấy, anh đã đem đến quá nhiều rắc rối cho nhock, và bây giờ dù cho có thế nào đi nữa anh vẫn sẽ kí vào tờ giấy ấy, vì anh yêu người con gái đang phải chịu khổ này đây”

Thế rồi cả hai cùng bật dậy và cùng đặt bút kí vào 4 bản Hợp đồng.. họ cùng nhìn nhau.. cười nhạt một nụ cười đầy khổ đau...

5h chiều.. cánh cửa phòng Hiệu trưởng chợt mở..

- Tốt.. hai người nghĩ được thế này là tốt... Dung..em cầm 2 tờ này về đi... chị muốn ở chơi với họ một lát... về tới nhà nhớ gọi cho chị- Hạnh đưa Dung hai bản hợp đồng.. chờ cô em đi khỏi.. cô chị lại típ tục hiên ngang kéo cái ghế ra ngồi.. ngước nhìn xung quanh..

- Hiệu trưởng đi đâu mà lại giao chỗ này lại cho các người vậy..

- Chúng tôi có quyền hok trả lời câu hỏi đó của cô, đúng hok? bây giờ cô có mọi thứ rồi.. mau nói đi Nhi ở đâu- Vũ nhìn Hạnh bằng ánh mắt "rìu mến”

- Từ từ chứ.. đừng vội vàng.. tôi còn chưa biết em tôi về có an toàn hay hok mà

- Tôi chỉ hỏi cô 2 câu thôi, được hok?- Nam nói

- Được thôi muốn hỏi gì cứ hỏi.. dù sao các người cũng biết cả rồi.. vì vậy còn thắc mắc gì cứ nói đi chứ xíu nữa là hok còn cơ hội hỏi nữa đâu..- Hạnh nhết mép nhìn

- Có phải lần chúng tôi và 4A thi đấu môn chạy.. cô đã sai người bắt Ngân để làm con tin, dụ Nhi đến làm nó bị rạch một đường ở tay và bị thương ở chân đúng hok?- Nam nắm chặt tay lại..

- Đúng vậy.. hok sai...chính tiểu thư ta đã làm đấy.. nhưng rốt cuộc là nó vẫn thắng đấy thôi... lúc nó chạy nhìn thật tội nghịp đó- Hạnh cười mỉa mai

- Thì ra lần đó là do cô làm- Duy nghiến răng nhìn Hạnh

- Vậy lần trong lễ hội valentine có phải cũng là do cô hok?- Nam hỏi mà cố nén cơn tưc giận

- Đúng thế- Hạnh nhún vai

- QUẢ THẬT LÀ VẬY.. CÔ QUẢ LÀ BỈ ỔI VÔ LIÊM SỈ- Vũ gào lên định cầm ly nước tạt vào mặt cô ta thì Nam cản lại

- Chúng ta đang ở thế bị động.. hok được làm vậy.....

I love you.. I miss you....chuông điện thoại Hạnh vang lên

- Alo.. về đến nơi rồi ak`.. thế đã đưa đến "đúng nơi "chưa vậy- Hạnh nói mà mắt vẫn nhìn anh em nhà Duy..

- ok...

Rụp.. Hạnh đứng dậy

- Con oắt đấy đc bọn này đưa đến nghĩa trang lớn phía Bắc thành phố rồi.. đến đó mà tìm đi nhé cũng hok xa lắm đâu khoảng 30km thôi...ak.. mà nghe nói ở đó có một bọn hút matuý.. hok biết lúc nhìn thấy một cô em xinh tươi ở đấy thì bọn chúng sẽ làm gì nhỉ.. mà con oắt đó giỏi vỏ lắm mà nếu mấy thằng nghiện đó phát hiện ra nó thì chắc lúc đó nõ cũng tỉnh thuốc rồi đấy.. lo gì...hahaaaa- Hạnh bỏ đi

- BÂY GIỜ MẤY GIỜ RỒI- Nam hét lên

- 5h30 rồi- Kiên nhìn đồng hồ

- Không xong rồi.. con nhỏ đó thấy vậy mà rất sợ ma.. sợ ở một mình trong bóng tối lắm.. vả lại nó còn đang trong thời gian điều trị của bác sĩ.. hok cho đánh nhau.. nếu nó mà tỉnh zậy có gặp bọn kia thì cũng hok đủ sức chống lại đâu...MAU ĐI THÔI

Nam vừa hét lên thì Duy, Quân , Vũ đã phóng như bay đi rồi.....

- Lái xe đến trường ngay cho tôi- Cả 6 cùng cầm điện thoại gọi người đưa xe đến..tập đoàn nhà Nam và Vũ có công ti ở Việt Nam nên hai người điều xe đến rất dễ dàng

- Cho tôi mượn xe- Duy, Quân, Vũ cùng đẩy bác tài ra.. phóng xe đi... mặc dù hok ai có bằng lái xe.....

- Nhi ơi!.. em phải cố lên.. anh sẽ đến nhanh thôi..- Duy báu chặt vôlăng.. phóng hết tốc độ

- Cố đợi tôi một lúc thôi.... ông trời ơi.. hãy bảo vệ cô ấy an toàn..- Rồi Quân cũng phóng hết tốc độ.. Vũ cũng thế..

Màn đêm bắt đầu buông xuống.. nhưng hok chỉ có thế.. mà còn có cả mây đen đang kéo đến..

Ầm! Xoẹt.. sấm sét nổi lên và mưa bắt đầu rơi càng ngày càng nặng hạt..bầu trời càng ngày càng đen...

- KHÔNG PHẢI ĐÓ CHỨ- Quân hét lên

Đến ngã tư

- Chết tiệc.. mình hok thạo đường làm sao đây.. 2 thằng kia chạy nhanh quá- Vũ ôm đầu.. thế là đành phải hỏi người đi đường nhưng trong trạng thái trời mưa to thế này ai hơi đâu mà trả lời cho chứ.. Vũ bỗng chợt nhớ xe có bản đồ định vị toàn cầu.. do vội quá nên quên mất.. thế là nhìn theo bản đồ chỉ dẫn Vũ lại phóng xe đi típ

------
Nghĩa trang ngoại ô

Mệt quá.. cái gì đang rơi trên mặt mình thế này, mưa sao... tôi mở mắt dậy.. và lập tức đứng bật dậy vì xung quanh tôi chri toàn một màu đen với tiếng gầm rít.. gào thét của gió và mưa...

- LÀm sao đây... đây là đâu vậy.. tối quá..- Tôi hoảng loạng nhìn xung quanh.. rồi ngồi co ro dưa vào một lớp tường màu trắng.. Lạnh!.. tôi chợt quay lại....

- AAAAAAA.... ĐÂY LÀ NGHĨA TRANG SAO.... AI CỨU TÔI VỚI....- nước mắt tôi bắt đầu chảy dài vì run sợ.. hoảng loạng.. tôi chạy thật nhanh.. nhưng rồi cũng nhanh chóng khuỵ xuống vì hok tìm thấy đường đi và chân bị trật khớp..

- huhuhu.. hức làm sao đầy.. hức hức.....ai giúp tôi với...

-----
Kít...... Duy và Quân đã đến nghĩa trang và bắt đầu công cuộc tìm kím...

- NHI ƠI.. EM Ở ĐÂU VẬY- Duy và Quân cùng hét lên và họ cứ lặp đi lặp lại câu đó trên suốt chặn đường.....

- Tối quá.. con nhock kia.. em đang ở đâu vậy hả- Quân lấy tay quệt nước mưa trên mặt.. Phịch..- axx.. đau quá- Vì đường trơn nên Quân trượt chân tay bám phải bụi gai.. chảy máu

Giờ Duy và Quân ai nấy đều đã ướt như chuột lột...

- Em ở đâu trong cái nơi rộng lớn như thế này đây hả.... đứng ở nơi đây.. anh thấy mình trở thành thằng vô dụng mất rồi. .. NHIIIIIIIIII - Quân gào to tên Nhi rồi khuỵ xuống.. lấy tay đấm mạnh xuống mặt đất đầy đá nhọn và gai

---
- huhu.. hức.. hình như có ai gọi tên mình- Tôi ngẩng mặt lên thì nhìn thấy xa xa có một ánh đèn mập mờ.. hok lẽ là ma sao..

- MAAAAAA..... THA CHO TÔI.... LÀM ƠN..hix.. huhuuuuu...- Tôi ôm đầu la lên đến khảng cổ.. giọng tôi bắt khàn khàn..

- Hình như là tiếng nhỏ- Quân đứng bật dậy- NHI.. EM Ở ĐÂU....

Lại một lần nữa.. tôi nghe thấy ai gọi tên mình.. cố lấy chút bình tĩnh.. tôi cố nghe rõ hơn.. tiếng gọi càng ngày càng gần

- Đúng rồi.. là tên mình.. chắc là mọi người đến tìm mình rồi.. giọng nói này rất quen- Tôi vui mừng vì đã có một tia hy vọng cho mình nhưng giọng tôi giờ hok thể gào lên được rồi..cổ họng đã lạnh cứng nhưng chắc họ sẽ tìm ra tôi thôi- Hức hức.. huhu..sắp thoát rồi.. ông trời cứu mình rồi.....

- Là tôi cứu em chứ ông trời nào cứu ở đây hả- Một giọng nói vang lên.. tôi ngẩng mặt lên là Quân....tôi nắm lấy bàn tay của cậu ấy đứng dậy trong niềm vui sướng và len lỏi vào đấy một số cảm giác gì nữa thì chính tôi cũng hok rõ nữa..và rồi..

- Ơ..ưm.. ưm..- Thình thịch..chuyện gì thế này.. kái gì đang chạm vào môi mình thế kia.. hok lẽ.. sao cậu ấy lại làm vậy chứ..

- Hộc hộc..sao anh lại làm vậy chứ..đây là first kiss kủa tôi đó..sao lại trong tình trạng này chứ.. huhuhuuu- Tôi oà khóc khi Quân vừa buông tôi ra... và rồi Quân kéo tôi về phía cậu ấy.. ôm chặt như hok muốn mất thứ gì đó

- Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.. may thật....- Quân tiếp tục siết chặt tôi và..

- Ơ.. ưm.. ưm..- Thình thịch thình thịch.. chuyện gì nữa thế này.. chưa đầy 1 phút.. hai nụ hôn đầu đời của tôi bị cùng một người cướp đi.. nhưng cảm giác gì đang trào dâng trong lòng tôi đây?

- Hộc hộc..- Tôi cố gắng thở

- Khóc nữa là anh hôn nữa đấy- Quân cười

- Đừng mà..- Tôi sợ quá mếu máo

- Về thôi...- Quân lại chìa tay ra

- Chân tôi bị trật rồi....- Tôi sụ mặt xuống

- Không sao...- Nói rồi cậu ấy bế tôi lên... nằm trong lòng cậu ấy.. tôi có cảm giác ấm áp lạ thường....

Đi được 1 đoạn thì

- QUÂN.. COI CHỪNG

BỐP!!! phịch phịch...

----
10’ sau....

- NHI.... VŨ........- tiếng Duy la thất thanh làm tất cả mọi người đang tìm kiếm đều chạy đến

E ò e ò e.............

----

- Tỉnh rồi ak`....- Tôi từ từ mở mắt dậy..

- Ui.. đầu đâu quá..- Tôi chống tay ngồi dậy.. xoa đầu

- Không đâu sao được khi đầu cô đập vào cái mộ đó chứ.. thật là..- Duy đỡ tôi dậy...

Nhìn quanh.. chỉ có tôi, Duy, Kiên, Khánh là ở trong phòng.. còn những người khác đâu rồi..?!

- Mọi người có biết tôi ở đây không?- Tôi hỏi

- Ý cô nói là mấy người anh của cô hả.. Vũ thì mới chạy đi mua thức ăn rồi.. Nam thì sau khi cùng bọn này đưa 2 người vào viện.. nghe điện thoại xong thì không biết đã đi đâu mất tiêu.. còn anh cô thì tôi không biết.. không thấy đến..- Duy nói

- Cái gì chứ.. em gái ra nông nỗi này mà anh thì lại thế đó.. chán chết đi được.. ủa mà..Quân đâu- Tự dưng lòng tôi lại nôn nao mún gặp kái tên ấy.. không biết anh ta sao rồi

- Mà bọn này cũng mún hỏi cô đấy.. sao hai người lại bị như vậy thế- Kiên đưa mắt hỏi

- Tôi cũng không biết nữa.. khi tỉnh dậy.. đã thấy mình đang nằm ở nghĩa trang.. sau đó thì Quân tìm thấy tôi.. vì bị trật chân nên Quân phải bế tôi về.. lúc đó trời mưa rất to nên trên đường đi thì một cành cây lớn đã rớt xuống người Quân.. và tôi không biết gì nữa....nhưng mà.. Quân đâu rồi.. cậu ấy có sao không?- Tôi lo lắng



Ayumu

on 1/8/2013, 16:48

#17
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA

Tiếp chương cuối
Spoiler:
- SAo.. lo lắng cho tôi hả cô bé.. tôi không sao..vì lúc đó đột ngột nên bị ngất đi tí thôi..- Quân bước đến..mỉm cười thật dịu dàng rồi xoa đầu tôi.. một cảm giác thật ấm áp.. lòng tôi đã không còn lo lắng mà thay vào đó là yên bình.. tôi vui mừng nhìn anh cười thật tươi rồi bỗng dưng bất giác đưa tay lên môi mình.. hình ảnh đó lại hiện lên.. tôi có cảm giác má mình bắt đầu nóng ran.. vội quay mặt sang chỗ khác.. mà đâu biết cái người ấy cũng đang cùng tâm trạng đó..

- Hai người...coi bộ thân mật quá nhỉ..- Mặt Duy trông có vẻ khó chịu.. tôi nhoài người.. đưa mặt mình sát mặt Duy..phồng má..tôi hành động một cách hồn nhiên như cô tiên mà đâu biết Duy đang vô cùng bôi rối...

- Làm gì mà anh có vẻ khó chịu vậy...

- Ê.. này..- Quân kéo tôi ra...và một lần nữa tôi lại ngã nhẹ vào lòng anh..

- Ơ..- Thình thịch..vội vàng bật dậy khỏi người Quân tôi lảng sang chuyện khác để tránh những con mắt đang nhìn cả hai với thái độ nghi hoặc

- Có phải là hai chị em Hạnh Dung đã đưa tôi đến đó không..phù.. thật là.. vì bị mất trí nhớ.. nên tôi không nhớ họ là vị hôn phu của anh em hai người.. đã không cảnh giác..lúc đó có lẽ Dung đã bỏ thuốc mê vào ly kem của tôi... mà tôi làm gì mà họ lại đối xử với tôi như vậy chứ..- Tôi bực bội nói

- Cô nhớ lại hết rồi sao- 4A cùng đồng thanh tròn xoe mắt nhìn

- Uh.. chắc nhờ cú va đập đó mà tôi nhớ lại mọi chuyện.. mà chuyện là thế nào vậy..tôi không hiểu.. sao mọi người lại tìm được tôi.. là họ nói ak`..vậy thì kì nhỉ

Rồi bỗng 4A nhìn nhau thở dài sau câu hỏi của tôi..có chuyện gì xảy ra vậy..

(đọc truyện hay tại kenhtruyen.pro) - Chúng ta có nên kể hết cho con nhock đó nghe hok- Khánh khoanh tay nhìn Duy

- Nhờ Duy và Quân đã đồng ý lấy chị em nhà Hạnh mà mọi người mới cứu được em đấy- Anh Nam bất ngờ đẩy cửa bước vào.. theo sau là anh trai tôi...và Vũ

- Lấy chị em họ ư.. - Nhói lòng.. tôi đưa mắt nhìn Quân thì anh liền quay sang hướng khác tránh ánh mắt của tôi.. mình làm sao vậy chứ... sao lại đau lòng như vậy..tôi cụp mắt xuống đất..

- Trông anh có vẻ vui nhỉ- Duy liếc nhìn Nam

- Hok vui sao được chứ... dù sao không cần phải tìm mà hai cậu cũng có vợ rồi còn gì....- Anh Nam cười ranh ma

- Anh...- Duy cứng họng

- Này... đùa với tụi nhỏ thế là được rồi đấy.. nói cho nó biết vì sao chúng ta lại vui như thế đi- Bấy giờ anh trai tôi mới lên tiếng.. rồi lấy bịch cháo trên tay Vũ.. đổ ra tô rồi đưa cho tôi ăn

- Gì mà coi bộ mặt bùn thiu vậy hả- Anh tôi cười

- Không có gì đâu.. đừng lo- Tôi cố nuốt mấy miếng cháo mà lòng, cổ họng nghẹn đắng

- Này có gì thì anh nói mau lên đi- Kiên thúc Nam

- Uhmmm.. được thôi.. tin vui thì nên kể ra mà..Duy và Quân.. sẽ không cần phải lấy hai chị em nhà họ Lê đó nữa- Nam mỉm cười

- SAO?- tất cả mọi người cùng trố mắt nhìn trừ anh trai tôi

- Sao có thể như thế được chứ.. bộ anh có cách gì sao?- Duy nghi ngờ

- 2 tiếng trước lúc mọi người đang đi tìm Nhi.. sau khi anh đi họp về.. về lại phòng Hiệu trưởng để bàn giao công việc với Hiệu phó như thường lệ thì anh nghe điện thoại của Nam báo lại sự việc.. nghe tin anh rất lo lắng..định chạy đi thì Nam lại báo rằng mọi người đã tìm thấy em và đưa vào viện.. sau đó thì anh chạy vào bệnh viện và gặp Nam..- Anh trai tôi bắt đầu kể

- Ủa.. thầy vào viện mà sao tụi em không thấy- Khánh thắc mắc hỏi

- Uhm.. lúc đó anh mới chỉ chạy đến cửa bệnh viện thì gặp Nam rồi..nghe Nam nói là Nhi chỉ bị nhẹ tạm thời ngất đi tí thôi nên anh cũng yên tâm hơn.. rồi anh sực nhớ lại là phòng Hiệu trưởng có lắp camera nên đã cùng Nam chạy về trường lại để xem camera có ghi lại sự việc hay không.. nếu có thể ghi lại.. nó sẽ là bằng chứ giúp Duy và Quân thoát nạn.. và mọi việc đúng như anh dự tính.. toàn bộ đã nằm gọn trong chiếc đĩa mà Nam đang cầm trên tay kia.. có kái này rổi.. thì không cần lo tới việc hai cô nhock kia nữa.- Anh trai tôi nói một lèo

- Phòng thầy có lắp camera sao?.. sao em không thấy nhỉ.. mà em tưởng phòng làm việc của tất cả các thầy cô đều không được lắp camera để tránh thông tin nội bộ trong trường bị lộ ra ngoài chứ.. - Quân nói

- Uhm.. đáng lẽ là phòng anh cũng hok lắp nhưng do có một số cuộc họp lớn ở phòng.. cần ghi lại ý kiến của mọi người để có thể tổ chức trường một cách tốt hơn nên anh đã ngầm lắp một máy camera nhỏ.. vì vậy mọi người không phát hiện được.. chuyện này các em không được để lộ ra ngoài.. vả lại ở ngoài gọi anh được rồi hok cần phải gọi thầy.. thế nào.. mấy đứa đã yên tâm rồi chứ

- Thế này thì tốt quá.. tụi em cảm ơn thầy.. ak` quên anh rất nhiều ak- Quân nói với giọng vui mừng... lòng tôi cảm thấy lại nhẹ hẳn.. bất giác quay sang nhìn Quân thì thấy ánh mắt ấy cũng đang nhìn mình... rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười.. tôi cứ vui thế mà đâu biết rằng có hai cặp mắt khác cũng đang dõi theo mình " Em có biết là anh đang nhìn em không.. anh nhìn em nhưng em lại nhìn ai vậy?”

- Dù sao thì mấy đứa cũng giúp em gái anh nên cũng không có gì phải cảm ơn.. tuy nói ra thật sự là mọi việc có lẽ bắt nguồn từ Duy và Quân... anh thật sự rất tức giận vì Hạnh và Dung là hai cô bé khá nhỏ tuổi mà lại làm những việc như vậy nhưng xét cho cùng thì cũng chỉ vì một chữ "Yêu”..đúng không Duy - Quân.- Anh trai bỗng nhìn tôi cười tinh quái....

- Này.. thái độ gì đấy..mắc gì nhìn em..không hiểu gì hết.. mà kũng lạ.. sao hai người có thể vì tôi mà chấp nhận lấy hai chị em Hạnh chứ..?- Tôi đưa mắt nhìn cả hai.. hình như câu hỏi của tôi làm hai người họ khá shok thì phải.. Quân đang uống nước thì phun hết ra ngoài.. còn Duy thì làm rớt lun trái táo đang gọt...

- Hai người sao thế.. tôi hỏi có gì sai sao?

- Sao..sao.. lại hỏi câu này- Quân bối rối nhìn tôi...- Tôi...

- Vì tôi thick em- Duy nhìn thẳng vào mắt tôi...cái gì chứ.. tôi vừa nghe câu gì vậy.. có phải nghe nhầm hok.. đùa sao.. tôi định nói vậy nhưng nhìn thấy ánh mắt rất chân thành của Duy.. thì không cất lên được lời nào nữa cả...

- Ngạc nhiên lắm đúng không.. vì lúc đầu chúng ta đối đầu nhau.. có thể nói là ghét nhau nhưng càng ngày thì tôi càng không thể kiểm soát được trái tim mình lun nhìn về phía em.. tôi định chờ một dịp thật thick hợp.. tìm một nơi thật đẹp yên tĩnh để nói với em câu này nhưng ngày hôm nay em đã buộc tôi phải nói ra nó trước đông người thế này rồi.. ngượng thật..- Tôi có thể nhận ra là anh ấy đang rất bối rối.. mặt đỏ ửng cả lên.. tay thì liên tục gãi đầu.. nhưng...tôi lại quay sang nhìn Quân.. anh ấy cũng đang nhìn tôi.. ánh mắt ấy như đang chờ đợi câu trả lời của tôi đối với Duy

- Điều.. điều anh nói là thật sao..- Tôi lắp bắp và ngay lập tức nhận được một cái gật đầu kiên định từ Duy..

- Cánh đồng hoa hồng đó.. thật ra lần đó em đã nói đúng.. nơi đó thật ra là tôi đã mua vì em..cái thằng điên ấy là tôi đó...vì vậy.. em có thể làm bạn gái tôi hok....??

- Bạn gái... tôi..

- Chẳng lẽ em thick người khác rồi ak`..

- Ơ..không.. không có..

- NÀy.. nhock có thick ng` ta hay hok thì trả lời cho n`g ta bik đi.. đừng để ng` ta chờ đợi như vậy.. có cần không khí riêng tư hok?- Anh tôi xoa đầu tôi rồi lôi Nam ra..

- Ơ.. đi đâu vậy...- Tôi sụ mặt.. nhưng nghĩ lại có lẽ mọi ng` ra ngoài sẽ tốt hơn

- Ở trong đây không khí ngột ngạt chết đi đc.. đi ra ngoài nào Khánh- Kiên cũng lôi Khánh ra..

Quân chần chừ 1 lát rồi cũng bước ra ngoài chỉ có anh Vũ là cố nán lại làm gì cũng hok bik.. Nam, Kiên đành phải chạy vào dùng vũ lực khiêng ra =.=’

- Có lẽ lời tỏ tình của tôi quá đột ngột rồi...... chắc là em cần thời gian suy nghĩ...- Duy gãi đầu

Tôi phải trả lời thế nào bây giờ.. anh ấy thành tâm như vậy mà.. nhưng sao tôi lại cứ mãi nghĩ về Quân như thế này.. tôi cố xua đi những hình ảnh về ng` con trai ấy.. nhưng nụ cười đó.. anh mắt đó.. vòng tay ấm áp đó.. và cả nụ hôn đó sao nó cứ bám tôi như keo gián chuột thế này.. chẳng lẽ mình thick Quân sao... ôi.. chẳng lẽ chỉ vì 2 nụ hôn mà có thể thick đc sao.. hok phải thế chứ... oh noooooo..+- - +... rồi chợt nhớ lại câu nói của anh trai.. uhm.. mình thực sự rất cảm động về những hành động của Duy..nhưng có lẽ cảm động chỉ làm cảm động .. mình không phải thick Duy theo kiểu trai – gái.. vì vậy có lẽ nên..

- Xin lỗi.. tôi không thể làm bạn gái của anh đc.. vì tôi hok thick anh...ờ.. hok phải là hok thick mà là tôi chỉ thick theo kiểu bạn bè thôi.. chứ hok có thick kiểu kia... cảm ơn vì đã dành cho tôi nhiều điều như vậy...

- Vậy là em vẫn có thể thick tôi.. sau này có thể hok..??- Đôi mắt anh chứa đầy sự hy vọng

- Tôi...tôi không biết......

Duy thẫn thờ nhìn tôi.. rồi cố nặn ra một nụ cười vờ vui vẻ... nhưng tôi biết đó là nụ cười đau khổ....

- Tôi biết rồi.. cảm ơn vì đã trả lời thẳn thắn với tôi....chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ- Duy chìa tay ra.. nhìn anh một lát.. tôi cười buồn rồi cũng nắm lấy bàn tay ấy...lập tức Duy nắm lấy tay tôi rồi kéo về phía mình.. ôm rất chặt..

- Ơ..

- Tôi.. rất thick em.. anh yêu em... em có biết hok hả...ở bên em anh cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.. chỉ có mình em thôi.... nhưng em đã chọn nó mà hok phải là anh... cảm giác lúc này thật sự rất tồi tệ đó.. em có biết hok- Giọng nói anh nghẹn lại.. vai run lên.. có lẽ anh đang khóc vì có vài giọt gì ấy đang rơi trên vai tôi..tôi hok hiểu điều anh ấy nói..”chọn nó chứ hok phải chọn anh” câu này là sao chứ..nhưng sao đổi cách xưng hô anh – em nhanh như vậy, lúc Quân vừa tìm thấy tôi.. Quân cũng xưng anh- em như vậy...ơ.. mà sao tôi lại nghĩ về hắn nữa rồi..ax.. kái đầu chết bầm này....

1 lúc sau.. Duy cũng buông tôi ra...

- Cảm ơn em đã để tôi ôm như vậy... chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa phòng này... tôi và em sẽ lại trở thành bạn.. chúng ta hãy cùng quên những điều tôi nói ngày hôm nay đi nhé....- Duy cười hiền

- Xin lỗi vì đã hok thể nhận lời anh...

- Hok sao đâu..nhưng lòng tôi vẫn muốn hỏi một điều..có thể trả lời thành thật cho tôi biết đc hok.. như những ng` bạn- Duy nhìn thẳng vào mắt tôi

- Được rồi hỏi đi

- Em thick Quân phải hok?

- Ơ.. cái này..thật ra.. tôi.. cũng hok biết nữa..chỉ là.. hay nghĩ về Quân.. với lại có chút quan tâm thôi.. chắc hok phải là thick đâu...- Sao tôi có cảm giác lúng túng khi Duy hỏi câu này vậy hả chài.. cũng hok bik phải trả lời thế nào đây.. tim như sắp nhảy ra ngoài lun rồi..

- Uh...- Duy gật một cái rồi quay lưng đi

- ” Bước ra khỏi cách cửa này.. coi như anh và em lại trở về làm bạn rồi... anh phải làm sao đây.. ngốc ak.. em thick nó thật rồi đấy....” - Duy thở dài rồi bước típ bước cuối cùng.. như chấm dứt tình yêu ấy.... Bước ra khỏi cánh cửa.. hít một hơi thật sâu.... Duy mỉm cười......

- Không khí thật mát mẻ- Duy vươn vai

- Ê.. này.. thế nào rồi anh bạn..- Kiên vỗ vai Duy

- Thế nào là thế nào.....- Duy tỏ ra vui vẻ

- Sặc.. thằng này...mún kích thích trí tò mò của người khác ak`.. mau nói nhanh nào.. " nàng” đã chấp nhận chưa...- Kiên cười nham nhở

- Nhìn mẹc anh mày mà hok đoán đc hả..- Duy kênh mặt cười

- Hú hú.. wwoaaa.... chúc mừng chúc mừng....cung hỉ anh Duy... há há- Kiên và Khánh cùng đập vai Duy

- Kái gì.. Nhi nhận lời cậu rùi sao.. T- - T hok thể....- Vũ hét ầm ĩ....

- Làm gì mà la hét như vậy chứ- Duy nói mà mắt nhìn thẳng vào Quân.. Quân đứng đút tay vào túi quần nhìn Duy với nụ cười gượng gạo.. thật ra Duy bik thằng em mình đang rất đau khổ vì tưởng Nhi đã đồng ý làm bạn gái Duy.. rồi nở một nụ cười chua xót.. Duy thở dài..

- Tôi.... bị từ chối rồi- Mắt Duy vẫn nhìn thẳng vào Quân

- SAo???...... bị từ chối......- Tất cả mọi người cùng mở to mắt nhìn Duy.....

- Thật hok.. ôi... mừng woa’- Vũ lại làn nữa hét lên nhưng lần này vì quá zui

- Sakkk...xem ra tôi bị từ chối nhìu ng` mừng nhỉ

- Bị từ chối mà cái mặt vui thế này ak`......- Kiên lấy 2 tay áp vào mặt Duy.. nhe răng- Điên rồi....

- Zui hồi nào chứ... hok bik an ủi bạn bè mà còn ngồi đó cung hỉ......axxxxxx.. bùn quá.. tui đi hóng gió chút đây- Duy giả vờ hờn dỗi.. đi thẳng nhưng đến chỗ Quân thì dừng lại.. thì thầm

- uhmmmm..... coi cái mặt kìa.. hình như có vẻ rất vui nhỉ..

- Không..làm gì có chứ..- Quân ấp úng

- Ôi thế kơ ak`...giả vờ gì nữa chứ... mặt tươi như "bông” thế này mà giấu đc ai hả.... cố lên đi nhock- Duy mỉm cười rồi bỏ đi

- Còn anh.. có nhất thiết phải giả vờ vui vẻ như thế hok..- Quân nhìn theo bóng Duy

Và đúng như Quân nói....vừa lái xe chạy ra khỏi bệnh viện.. nước mắt Duy lại tuôn trào...

- Làm sao đây..?!.. tim mình đau quá.. phải làm sao đây... đau quá..anh sắp tắc thở rồi Nhi ak`... em bảo anh phải làm sao đây chứ.... trở về làm bạn bè với em... liệu có đơn giản đc như vậy...... chỉ cần gặp em là tim anh lại nhảy loạn xạ lên rồi... làm sao anh có thể đối mặt với em đây...anh phải làm sao đây chứ...anh sắp phát điên lên rồi...tim anh đau lắm em có biết hok....NHIIIII...- Duy lấy tay quệt nước mắt trên mặt nhưng sao chúng vẫn hok ngừng rơi..đôi mắt Duy nhạt nhoà.....
Kíttttttttttttttttt

- Thằng kia.. mày chạy ẩu thế hả..đèn đỏ mà vượt như thế hả..may cho mày đó nhock..- Tài xế xe tải nổi cáu vì suýt nữa đã tông vào Duy nếu hok thắng kịp.. mặc kệ lời ai nói.. Duy cứ lái xe điên cuồng như thế cho đến lúc xe hết xăng và dừng đúng ngay bãi biển...

- NHI ƠI...... ANH YÊU EM..........- Duy hét to...nhưng tiếng sóng vỗ ầm ầm.. đã gần như che lấp mất tiếng hét đó... Duy khuỵu xuống gào thét.... tay đấm mạnh vào cát trong cát có vỏ sò, đá và một sồ thứ gì đó thế mà Duy đã đám nát nó.. đấm đến mức tay chảy máu... nước mắt chan hoà cùng nước biển.. Duy nằm lăn xuống cát..

- Biển ơi.. hãy đưa ta đi nhé...đưa đi càng xa càng tốt.. ta mệt lắm rồi... hãy cho ta quên người con gái ấy.. cho ta quên nụ cười ấy.. ánh mắt ấy.... làm ơn.....

Cứ thế.. Duy ngủ thiếp đi.....

- Này.. có ai liên lạc đc với thằng Duy không..nó đi đâu mất tăm mất tích mấy tiếng đồng hồ rồi..- Khánh đưa tay nhìn đồng hồ

- Hùm..thông cảm cho nó thôi.. mà cũng trễ rồi.. bọn tôi về đây.. cô nghỉ ngơi đi nhé..- Kiên quay ra vẫy tay chào tôi rồi kéo Khánh và Quân về nhưng Quân nói là có việc nên bảo Kiên và Khánh về trước...

- Này nhock.. có việc sao hok đi đi còn đứng đây- Nam ngạc nhiên khi Quân vẫn còn đứng lóng ngóng ở cửa

- Ak`.. tôi..

..tèn ten tén ten.. tiếng chuông điện thoại Nam vang lên.. hok pik ai gọi mà nhìn mặt trông lão Nam hí hửng ra phết.. lập tức cầm cái đt chạy ra ngoài nghe...anh trai tui và Vũ thì hok bik nãy giờ đi đâu mất tiu.. chỉ còn tôi và Quân trong phòng.. hix.. sao ngại quoá vậy trời.. không bik phải làm gì tôi đành cầm đại tờ báo " Nhi đồng” lên đọc mặc kệ trong đó có kái gì.. miễn che kái mặt mình lại là được..

- ĐỌc báo ngược mà cũng đọc được.. hay thật đấy

Nghe tiếng Quân tôi lập tức nhìn lại tờ báo.. rầu.. cái gì moà người với chữ cứ trồng cây chuối thế này.. chết thật.. ngượng quoá.. hok bik làm gì cho đỡ ngược nên đành phải nhe răng ra cười giã lã với Quân nhìn mặt hắn cười tủm tỉm.. tự bik mình hơi vô duyên nhưng thôi kệ.. trời ơi.. mí ông già này đi đâu moà lâu quá vậy trời.. để 1 mình kon trong phòng ak`.. T- T

- NÀy.. nghe nói.. có việc mà sao.. hok đi?- Tôi bèn kiếm chiện đuổi Quân đi

- Không muốn tôi ở lại ak`.. đuổi đi vậy sao..?- Hắn thản nhiên kéo kái ghế xuống ngồi cạnh giường tôi.. giời ơi.. sao lại hỏi vậy kơ chứ..

- Bệnh viện chứ đâu phải nhà anh mà anh ở lại làm gì...

- Thick thì ở thôi.. mà tôi muốn hỏi cô một chuyện.. sao cô từ chối anh tôi.. cô không thick anh tôi ak`..hay là có lí do gì khác ?- Quân đăm chiêu nhìn tôi làm tim tôi đập càng mạnh và nhanh hơn.. hix tên này đúng là mún giết người mà.. tôi bèn trả lời qua loa...

- Uh..thì.. thì không thick.. thế thôi.. đơn giản.. dễ hiểu- Tôi nhún vai.. chồm người lấy ly nước.. hix phải uống nước để hạ nhiệt mới được.. sao không khí bây giờ nóng quá vậy.. sao hắn nhìn mình chầm chầm vậy.. bộ tính giở trò đen tối với mình seo..>.<

- Vậy có thick tôi không..

- Phụttttttttttt......- Mắt tôi mở to hết cỡ nhìn hắn.. cảm tưởng như tim đã sắp bay cái vèo ra ngoài lun rồi.. không được phải trấn tĩnh lại mới được.. nhưng moà.. hồi hộp quá..T- T.. đúng là giết người hok vũ khí mà.. tự nhiên lại đi hỏi kái câu thật rất vớ vẩn như vậy..

- Sao.. sao lại hỏi vậy chứ

- Câu hỏi của tôi làm cô shock thế ak`..phun nước tùm lum xíu nữa là bắn vào mặt tôi lun.. may mà tôi né kịp không thì..

- Xin..xin lỗi.. ai bảo anh hỏi bất ngờ..

- Vậy ak`.. thế thì bây giờ hết bất ngờ rồi đúng không.. thế có thể trả lời tôi câu đó không...- Quân lại dùng ánh mắt nghiêm túc đó hỏi lại lần nữa.. ôi sao hắn hỏi nghiêm túc như vậy chứ.. hỏi câu đó dễ dàng như vậy sao.. bộ hắn tưởng mình cũng dễ dàng trả lời như khi hắn hỏi hay sao í.. đúng là tên ngốc.. ngốc ngốc ngốc.. mà.. ủa.. sao mình lại khó trả lời như vậy.. thick thì nói hok thick thì thôi.. có gì đâu mà tim cứ rầm rầm đập như vậy.. trời ơi.. não mình loạn mất..tôi rơi vào tình trạng dở khóc dở cười mà đâu pik tên kia cũng đang nhìn mình hồi hộp chờ đợi câu trả lời nhìu nhắm..

- Ơ.. tôi.. thực ra thì..

Chụt

- Khuya rồi thui đừng nghĩ nữa.. nhock kon ngủ đi nhé.. tôi về đây

- Ơ

Quân đưa tay vẫy vẫy rồi mỉm cười đi ra.. để lại tôi ngồi ngơ ngác trong phòng.. đưa tay sờ vào chỗ trán vừa bị hắn kiss.. đôi môi bất giác nở nụ cười.. và lòng tôi cũng đang nở hoa...

---

Lúc này bên ngoài.. có 1 người đã nhìn thấy.. nghe thấy mọi điều Nhi và Quân nói.. và người ấy cũng đang đau.. đau lắm...

- NÀy.. làm gì mà đứng ngoài đây không vào trong đi..- Nam vỗ vai Vũ khi thấy thằng bạn đứng lấp ló ở cửa.. đúng lúc này.. Quân cũng đi ra.. mỉm cười chào hai người rồi về

- Tao làm sao đây Nam..- Vũ nhìn Nam cười chua xót.. khoé mắt cay cay..

Tựa lưng vào cửa.. đứng cạnh thằng bạn.. Nam thở dài

- Mày có nhớ cái câu mà tao và mày đã cùng xem được trên mạng hok..?.. "Yêu không phải là có được người ấy mà là làm cho người ấy luôn hạnh phúc.. luôn mỉm cười”...

Rồi.. một giọt.. 2.. 3.. 4.. giọt thi nhau rơi xuống trên khoé mắt Vũ.. hắn thẫn thờ nhìn ra bầu trời sao.. rồi nhìn lại vào căn phòng có 1 người mà hắn đã thầm iu bấy lâu nay.. nước mắt liên tiếp đua nhau rơi.. hắn có lẽ phải kết thúc tình iu thầm lặng đó thôi.. kết thúc tại đây.. hắn không muốn mình phải đau thêm nữa.. cảm giác khi ở gần bên người ấy mà không nói được toàn bộ tình cảm của mình quả thật rất tồi tệ... hắn thật ngu khi không nói cho nhỏ bik sớm là hắn iu nhỏ.. hắn mến nhỏ.. để rồi giờ đây đã quá muộn.. con nhock ấy đã yêu người khác.. thế là end.....

Nam ôm thằng bạn vào lòng.. chỉ lặng im để nó khóc..Nam hiểu thằng bạn mình đang phải đau khổ như thế nào vì Nam cũng đã từng trải qua cảm giác đó khi nhìn thấy Ngân khóc vì Quân.. lại vẫn là Quân.. thật kì lạ khi cả 2 đứa nó cùng khóc vì Quân..

- Tao nghĩ kĩ rồi.. tao muốn nhìn thấy Nhi luôn cười vì vậy tao sẽ gắn liền hai người đó với nhau..- Vũ cố quệt nhữung giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại trên khoé mắt mỉm cười thật tươi với thằng bạn

- Mày thật thông suốt hết rồi không đấy- Nam nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ

- Thật chứ sao không hả mày.. tao hok mún làm kì đà cản mũi đâu.. nhưng moà tao vừa nghĩ ra vụ này hay lắm.. vừa có thể một lần nữa khẳng định rõ ràng cho tao bik Nhi có thick thằng Quân đó không.. vừa có thể làm cho mối quan hệ của 2 người đó tiến triển.. thế nào.. làm hok..

- Nghe cũng hay quá nhỉ.. mà kế hoạch thế nào..

- Này lại đây.. kế hoạch là vầy.. zậy nè... rồi.. ok chưa..

- Ok kưa.. để tao gọi cho " vợ iu”

- Alo.. oáp....hức..- đầu dây bên kia bắt máy

- Alú alù...vợ iu í hả.. ngủ chưa vậy nếu ngủ rồi thì sr vì đã đánh thức em nhé.. nhưng anh có vụ này vui lắm.. mà cần phải có sự giúp sức của vợ iu cơ..

- Oáp.. vụ gì mà vui vậy... nói ra em nghe nào- bên kia trả lời

- NÀy.. là thế này.. thế này.. ok kưng.. làm hem..- Mặt Nam tí tởn

- Đương nhiên là làm rùi... cứ thế nhé.. thoai pai.. em ngủ típ đi.. pipi chồng iu.. chụt chụt

- Hehe.. pai vợ iu.. ngủ ngon nhé..

- Thế nào rồi mày..- Vũ khoác vai Nam

- Dĩ nhiên là ok kưa rồi...hé hé..

Thế là hai tên ngồi nhìn nhau cười nham hiểm

------
SÁng hum sau... ở trường..mọi chuyện với 2 chị em họ Lê đều đã đc giải quyết rất chi là êm xuôi trong nỗi tức trào máu não của hai chị em họ.... Nhi đã được xuất viện.. đang ngồi nói chuyện với cái Ngân thì nó cười cười rồi lẻn đi đâu mất

Và đây.. pạn Ngân của chúng ta ở đây

- Êk’ êk’ Quân.. lại đây tui nhờ tí- Ngân giơ tay vẫy vẫy Quân

- Có chuyện gì..?

- Ak`.. chuyện cũng hem có gì nhớn nhắm.. chỉ là tui với lão Nam đang kãi nhau.. mà lão làm tui tức quá nên hum nay mới nhờ ông giúp tui trả thù

- Gì.. chuyện hai người lôi tui vô làm gì.. rảnh wa’ ha...- Quân chẹp miệng định bỏ đi thì kái Ngân túm áo lôi lại

- Từ từ đã nào.. nếu ông giúp tui thì tui sẽ trả ơn choa ông bằng cách giúp Nhi với ông thành 1 đôi.. ok hem..- Ngân nói rồi quay ra sau cười nham hỉm

- Thật sao?.. nếu vậy thì được thôi.. thế cần tui giúp kái gì...

- Thế này thế này... ông làm đc hok

- Gì.. sao.. lỡ con nhock đó nhìn thấy thì sao...- Quân giãy nãy

- Ôi giời.. yên tâm đi... tui đã kêu mấy đứa bạn giữ chân nó ở trên lớp.. không xuống căntin đc đâu.. tin tôi đi....- Nó típ tục màn trấn an đối tượng nhưng lòng thì nghĩ " Thực ra thì ngược lại đoá bạn”.. hehe

- Thôi đc rồi..

- OK.. đi thôi.. ak` mà đi xuống trước đi.. tui sẽ xuống liền..- Chờ Quân đi khỏi.. nó rút đt ra..

- Alu.. chồng iu.. chúng ta lên chiến trường thui..xông lên nào..nào ta cùng xáp lá cà...- Cúp máy rồi nó chạy cái vèo theo Quân.. để cùng pợn Quân pày pinh bố trận..

---
Căng tin..

- ê.. QUân.. NAm đến rồi kìa.. thực hiện kế hoạch nhanh nào..

Thế là QUân và Ngân băt đầu màn giả tình nhân..
Nam đi tới và.. sững sờ... mắt đỏ ngầu nhìn Quân và Ngân đang thân thiết với nhau...

Rầm.. tiếng đập bàn thật to khiến mọi người trong căntin đều quay ra nhìn.. thực ra đập mạnh vậy là mún ai đó chú ý đến chỗ này thôi... và đúng như vậy.. có một bé đang bị đám bạn kéo xuống thấy bóng dáng lão Nam cùng tiếng đập bàn.. bé liền chạy tới.... và...... ngỡ ngàng....

- ơ.. Nhi...tôi- Quân lắp bắp hok thốt nên lời..... lập tức buông tay Ngân ra...

Cảnh tượng trước mắt mình là gì đây.. Quân và Ngân thân mật với nhau.. tay trong tay... cười đùa rất vui vẻ... thì ra là vậy.. thì ra những tình cảm trước đây Quân giành cho mình đều chỉ do một mình mình ngộ nhận...nhưng mà.. sao Ngân nó lại thế.. chẳng phải nó yêu anh Nam sao.. chẳng lẽ nó vẫn còn yêu Quân sao.. sao lại như vậy chứ... sao tim mình lại đau thắt như ai bóp ngẹt như vậy.. sao lại đau như thế.. mình hok thể nhìn cảnh tượng này thêm 1s nào nữa...

- Nhi...... đứng lại.. nghe tôi giải thick đi.. hiểu nhầm rồi- Tôi vẫn cứ chạy mặc cho hắn đuổi theo phía sau... ghét hắn.. ghét hắn.. thật sự rất ghét hắn.. phải làm sao đây.. nước mắt cứ không ngừng rơi... đau khổ quá.. phải làm sao đây.. Tôi ngồi gục xuống vườn hoa sau trường.. cố nén nước mắt nhưng không thể được.. con tim này bị bóp chặt mất rồi.. cứ đau lên kinh khủng như vậy...

- Đừng đau nữa.. đừng mà..- Tôi lấy tay đấm thùm thụp vào lòng ngực...... rồi một bàn tay ai đó.. nắm chặt lấy tay tôi.. ôm chặt tôi vào lòng...

- Buông tôi ra...- Tôi lấy sức đẩy hắn ra nhưng hok đc

- Xim em... thật sự xin lỗi.. hãy nghe tôi giải thick đi....

- Buông tôi ra.. tôi ghét anh lắm- Tôi lấy sức đánh vào người hắn

- ANH YÊU EM...thật sự rất yêu em.. hãy nghe anh giải thick đi....

Khựng lại.. ngước mắt nhìn hắn.. hắn vừa mới nói gì vậy... tim mình lại đập mạnh nữa rồi.. nhưng sao lòng lại thấy vui như thế này.. lẽ nào mình đã..

- Cái gì nói láo.. hok thể như thế được.. anh nói láo.. buông tôi ra....

- Anh hok có nói láo... Anh yêu em.. thật lòng rất yêu em....

- ơ..ưm..ưm........- Lại 1 lần nữa.. tay hắn nắm chặt quá.. không thể nào cử động được.. nhưng mình lại không muốn đẩy ra... nhìn hắn..rồi cũng nhắm mắt lại tuy là đang sắp thở hok nổi.. nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy hạnh phúc trào dâng....

- Hộc.. điều anh nói là thật chứ- Giọng tôi run run

- Thật 100%.. cần không anh moi tim ra cho em xem....

- Phì.. anh làm gì dám......- Tôi chu mỏ

- Sao lại không dám.. nhưng mà này.. làm bạn gái anh đi nha....- Ánh mắt Quân nhìn tôi thật ấm áp.. khiến cái đầu vô tình " Gật” một kái.. ớ.. mình vưùa làm gì vậy nhở..>- - <!!

- THẬT HOK?- Hắn hét toáng lên rồi một lần nưũa.. hok phải cái đầu mà là kái mồm

- Thật.- ÔI.. mặt mình sắp thành quả cà chua rùi hix.. ngượng quá đi.....

- O LALA... TÔI CÓ BẠN GÁI RỒI.. CÔ ẤY NHẬN LỜI RỒI... VUI QUÁ- Quân ôm chặt tôi vào lòng.. cả hai cùng mỉm cười cho đến khi

- MÀ nè.. vụ ban nãy là sao- Tui nhìn hắn với ánh mắt điện giựt

- UH.. quên mất.. nhớ lại thấy oan ức chết đi đc.. chuyện là vầy nè.. rồi sau đó thế này...

- Ak’.. thì ra là thế.... mà em thấy tụi nó có cản em xuống căng tin đâu.. tụi nso còn lôi em xuống í chứ

- What.????... vậy là sao....

- Hừ.. kon Ngân kia.. ta phải tìm mi hỏi cho ra nhẽ mới đc..

Lúc này trông căngtin có 1 đôi tềnh nhân và một số ng` nữa ngồi cười ha há hô hố rất chi là khoái chí....

- Ui.. nãy chồng iu diễn hay kinh khủng.. y như thiệt ak’- Con Ngân ôm tay Nam lúc lắc

- Uh.. giống thiệt lắm... hai người mở đoàn diễn tuồng là hết sẩy lun ak’

Nghe giọng nói phát ra đến là lạnh sống lưng.. cả bọn quay lại và thấy 2 gương mặt đằng đằng sát khí

- HAY QUÁ HƠ- Tui hét lên

- Hix hix.. chị Nhi bớt nóng bớt nóng.. - COn Ngân mắt chớp chớp nhìn tui

- HAi anh chị thế nào rồi... tiến triển tốt chứ- NAm đưa đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn 2 đứa.. nhắc tới chiện ấy.. 2 đứa nhìn nhau đỏ cả mặt..

- UI ui.. ngượng kìa.. vậy là....hahaaaa- Rồi cả bọn cùng ôm bụng cười

- Kười gì êk’’.. đập chít hít giờ- Quân giơ nấm đấm doạ

- gì.. làm ơn mắc oán hả.. tụi tui mà hok làm như vậy thì hai ông bà có.. đc như thế hok..- Ngân nói rồi đưa mắt nhìn xuống phía dưới.. thế là tui cũng nhìn theo và.. hix.. tay tôi và Quân nắm chặt nãy giờ.. vội buông tay ra

- Iu nhau tha thiết quá hơ.. hok nỡ buông tay lun kìa... - Con Ngân lại giễu

- Grừ.. kon kia.. mi ngon lắm.. chờ ta đấy- Thế rồi cả căng tin náo loạn lên khi tui và nó nạp nhau chạy bán sống bán chết... ghế đỗ, bàn nghiêng..

- Hix.. tha choa em.. em thua rồi.....- Tiếng con Ngân tha thiết vang lên sập căng tin

- Hừ.. tha choa mi.... dễ quoá hơ... trừu phi kái anh ngồi đằng kia kìa.. chạy tới xin- Tui nói mà mắt liếc tới chỗ Nam ngay lập tức

- AAAAAAAAAAAAAAA....... CHỒNG IU.. CỨU EM....- Con Ngân hét toáng lên. lập tức kái anh chồng iu đó liền bay tới... năn nỉ

- May đoá.. tha cho 2 người.. thôi bọn ta đi nhá.- Tui vẫy tay chào nó....rồi cùng Quân nắm tay nhau đi..

- ÊK’’ êk’.. 2 người đi đâu vậy.. bộ hok học hả...- Tiếng Nam gọi í ới

- ĐƯƠNG NHIÊN LÀ HỌC RỒI.. CHỪNG NÀO HỌC THÌ VÀO- Cả hai cùng đồng thanh ^o^

- Thế nắm tay dung dăng dung dẻ đi đâu thế- Con Ngân típ lời

- ĐI CHƠI...- Nói rồi.. cả hai chúng tôi cùng mỉm cười.. nhìn nhau.. rồi ngước nhìn bầu trời cao...ngày hôm nay thật đẹp...



Ayumu

on 1/8/2013, 16:48

#18
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA

THE AND



Sponsored content

Sponsored content



Re: Tiểu quỉ Trường Angel- SakurAYotsubA



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết