Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Ayumu

on 13/7/2013, 21:53

#26
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 25
Spoiler:
Cạch…
Cánh cửa đóng lại, mọi thứ trong căn phòng trở nên yên lặng. Triệt lặng lẽ bước vào phòng mình với tâm trạng tức tối. bác Lam cũng bối rối đi theo cậu.
- Tại sao bác lại mở cửa cho ông ta? – giọng nói tức giận của cậu vọng ra.
Thấy lo lắng, Xuân chạy vào xem. Cậu ấy đang thực sự tức giận, trông cậu ta còn đang sợ hơn lần trước. Bác Lam thì đang rối rít, ấp a ấp úng không biết nói gì trước thái độ đáng sợ của Triệt. Thấy vậy, sắn đang tức cậu vì cách cư xử vừa rồi của cậu, cô lao vào cản mặc dù biết mình đang đụng vào “ổ kiến lửa”.
- Cậu thôi đi. Đó không phải lỗi của bác ấy. Là do tớ, tớ mở đó. – vừa nói, cô vừa đẩy bác Lam ra khỏi phòng để cô tiện hỏi chuyện cậu hơn. Bác ái ngại đi ra. Cô quay ra đối diện với cậu. Cô cũng phải ngạc nhiên vì thái độ của cậu.
- Tại sao cậu lại cư xử như thế… – cô đang định hỏi cậu thì bị cậu ấy xiết tay khiến cô phải kêu lên vì đau.
- Tại sao? Cậu đừng làm những việc rỗi hơi đó. – anh gằn giọng nói.
- Thôi đi, cậu mới là người như thế. Tại sao cậu là đuổi bác ấy về như thế? Bác ấy là bố cậu cơ mà. – cô hỏi.
- Ông ta không phải là bố tôi. Tại sao lại mở cửa cho ông ta chứ? – anh quát lên.
- Ông ấy là khách nên tớ mở cửa. Không được sao? – cô nói và đang cố gắng nhìn thẳng vào anh mặc dù cô đang rất sợ.
- Tất nhiên là không rồi. Cậu đừng cư xử một cách vô ý như thế. Đây không phải nhà cậu vì thế hãy ngoan ngoãn đi. – anh nói.
Lời nói vừa rồi của anh khiến cô tức lắm. Anh đang xúc phạm cô. Cậu đang xem cô như một đứa trẻ, phải biết cư xử đúng mực. Cô tức giận nói:
- Thì sao chứ. Có gì sai sao? Tại sao cậu lại cư xử ngốc nghếch như thế chứ. Đó là bố cậu mà. Đồ xấu xa. Giờ cậu còn quay ra nói thế sao? Chẳng lẽ cái gì cũng là lỗi của tớ sao? Đúng rồi, không phải nhà tớ mà vì thế tớ không nên ở đây nữa đúng không? Tớ không cần.
Cô nói một tràng rồi đẩy anh ra và định bỏ ra ngoài nhưng bị anh kéo tay lại, đẩy vào cánh cửa. Dùng một tay bấm khóa cửa phòng lại, tay kia giữ tay cô lại. Anh tiến sát vào về phía cô, anh giận dữ nói:
- Cậu đừng cư xử như mình biết hết như thế?
- Buông ra. Tôi là thế đó. Ý kiến sao? – cô quay đi, không nhìn thẳng vào mắt của Triệt.
- Có lẽ tôi phải dạy cho cậu hiểu ở đây ai là chủ rồi. – cậu thay đổi giọng điệu, ghé sát tai cô đe dọa.
Ngay khi kịp phản ứng gì, anh đẩy cô sát vào cánh cửa, một tay cậu giữ chặt tay cô, còn tay kia khẽ vén vài lọn tóc đang xõa dài trên má cô, cậu nâng cằm cô lên và hôn cô. Một nụ hôn như chứa cả sự tức giận và buồn bực trong đó. Nó như muốn nuốt chửng cô vậy. Nụ hôn làm cô chợt nhớ tới Băng. Cô đẩy Triệt ra thở gấp, cô run rẩy nhìn cậu không nói lên lời, cô nhìn thẳng vào cậu. Lúc này, ánh mắt của cậu không còn nét tinh nghịch đáng yêu như trước mà thay vào đó là một ánh mắt độc ác, cao ngạo… Nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sợ sệt nhỏ bé đằng trước mặt mình
- Ngoan nào.
Giọng điệu trêu đùa và nụ cười nhếch mép nham hiểm của cậu làm cho cô thấy sợ. Cô vùng vẫy bỏ đi nhưng bị cậu bế lên đi thẳng tới chiếc giường và ném cô xuống. Một tay chống xuống giường nhìn cô đang hoảng sợ với ánh mắt độc ác rồi từ từ cúi xuống hôn cô, một tay cậu giữ lấy tay cô, một tay cậu cởi chiếc nút áo thứ nhất xuống. Lúc này cô bật khóc, cô vùng vẫy, cô đẩy cậu ra nhưng dường như là không thể:
- Dừng…dừng…lại…làm ơn…không thích…dừng lại đi. – cô run rẩy nói trong sợ hãi.
Lời nói đó dường như không làm anh quan tâm. Lúc này, anh dường như không thể kiềm chế được mình nữa. Người cậu giận và ghét cái người được gọi là “bố” của cậu nhưng người phải chịu cơn giận “vô lý” đó lại là Xuân. Cậu bực mình nhưng thật ra chính lúc này, cậu mới nhận ra anh đã yêu cô mất rồi. Cậu không muốn cô ấy là của ai cả nhưng anh nhận ra tình yêu đó trong một hoàn cảnh không hề thích hợp chút nào.
Bốp…
Cô dùng hết sức lực để tát anh một cái mắc dù nó không hề làm anh đau nhưng cũng đủ làm anh giật mình. Anh cố gắng bình tĩnh. Tranh thủ lúc đó, cô ngồi dậy và lùi xa anh ra. Toàn thân run rẩy, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bù lên trông cô như một con cừa non đang gặp sói vậy. Cô khóc nhìn anh, một tay lau nước mắt còn tay kia giữ chặt cổ áo. Cô liếc anh bằng ánh mắt sợ hãi, hoảng loạn, căm ghét rồi vụt bỏ chạy về phía phòng tắm.
…..
Cạch…
Xuân khóa trái cửa phòng tắm, cô ngồi phục xuống khóc nức nở. Run run cô ngồi dậy, rồi mở vòi nước ra, ngâm mình trong nước lạnh mặc dù cô đang sốt. Cô cố sức lau những chỗ mà Triệt đã hôn. Cô cảm thấy sợ hãi và ghê tởm. Ngồi ngâm trong nước lạnh mặc cho cô đang run lên vì lạnh nhưng nó lại làm cô bình tĩnh hơn.



Ayumu

on 13/7/2013, 21:54

#27
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 26
Spoiler:
Lúc này, Triệt mới bình tĩnh lại được. Nằm trên chiếc giường của mình mà trong anh hối hận vô cùng. Anh vô cùng xấu hổ và cảm thấy ghê tởm mình. Giờ anh nhận ra có lẽ mình đã yêu cô mất rồi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã cảm thấy thích cô ấy. Càng gần với cô, anh càng thích cô ấy hơn và giờ, anh đã thật sự yêu cô ấy. Mỗi lần anh nghĩ tới việc, cô ấy đang sống giữa 3 người anh của cậu mà cậu thấy khó chịu. Nhưng chính anh đã hai lần khiến cô ấy chịu những cơn giận vô lí này. Tâm trạng rối bời, anh đau khổ, không biết phải làm sao. Giờ này, anh không dám đối diện với cô ấy. Anh cứ nằm đó mà dằn vặt.
Ngồi ngâm mình trong bồn nước lạnh, nhìn vào những giọt nước chảy từ vòi nước. Xuân lúc này đang cảm thấy mệt. Nhưng trong lòng cô còn thấy đau hơn. Cô đang cảm thấy rối bời và bứt rứt. Cô cứ tưởng Triệt là một người tốt nhưng thật ra cậu cũng xấu xa như bao người khác. Điều đó làm cô chợt nhớ tới Băng. Cô cũng đã rất buồn khi nhận lấy nụ hôn của anh. Không hiểu sao lúc đó trong cô cảm thấy hụt hẫng, khó chịu. Cứ ngồi suy nghĩ mong lung mặc cho cái lạnh đến cắt da của nước.
…..
Bác Lam đã chứng kiến tất cả. Bác cũng thấy buồn cho Triệt. Cậu đã vô tình khiến người con gái cậu yêu đau khổ nhưng từ nãy giờ bác vẫn không lên tiếng mà chờ cho cả hai dịu bớt nhưng lúc này thì bác ấy không thể im lặng được nữa. Lặng lẽ đi đến bên Triệt, bác ấy nói nhỏ:
- Cậu chủ.
Triệt giật mình nhìn bác nhưng không nói gì cả.
- Cô ấy…đang ở…trong phòng tắm.
- Cháu biết. – anh cay đắng nói.
- Nhưng…đã 5 tiếng…rồi mà chưa thấy cô ấy ra. Mà cô ấy…đang sốt nữa. Tôi sợ… – bác nghẹn ngào nói không giấu nỗi lo sợ.
- Sao? Cậu ấy đang sốt sao? – anh bật dậy lo lắng. đang sốt mà ở trong phòng tắm 5 tiếng liền thì quả thật…
Anh vội lao về phía nhà tắm, anh đập cửa rồi hét:
- Tớ xin lỗi. Làm ơn mở cửa ra đi. – anh đau khổ nói.
…..
Đáp lại lời nói của anh cũng chỉ là im lặng. Chính điều đó càng khiến anh lo lắng hơn.
- Cậu chủ. Chìa khóa đây. – bác Lam run run đưa chìa khóa ra.
Triệt nhanh chóng giật chiếc chìa khóa và mở cánh cửa ra. Lòng anh chợt nhói đau khi nhìn thấy cô. Toàn thân ướt đẫm đang ngầm trong bồn nước. Người xanh ngắt vì lạnh, mắt nhắm nghiền, hơi thở rất yếu. Anh vàng bế cô ra khỏi phòng tắm…
……….
Sau 1 ngày hôn mê, giờ Xuân mới tỉnh. Mở mắt ra, cô đang ở trong một căn phòng vô cùng sang trọng. Tay chân thì dây nhợ lung tung. Có lẽ cô đang ở trong bệnh viện. Lúc này, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Đầu đau như búa bổ, toàn thân tê tái không sức sống, cổ họng đau rát, khó chịu kinh khủng. Đó là hậu quả của việc đang sốt mà ngâm nước suốt 5 tiếng liền.
- Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi. – giọng nói quen thuộc vang lên đầy lo lằng.
Cố gắng quay đầu về phía người vừa nói, cô nhận ra đó là Phong. Lần nào cô gặp chuyện thì đều là anh quan tâm tới cô nhất.
- …..
Có cố nói nhưng không thể nào phát ra tiếng được. Cổ họng đau buốt, cô khẽ nhăn mặt vì đau. Anh nhẹ nhàng nói:
- Không sao đâu. Em đang bị viêm họng nặng nên tạm thời mất giọng thôi. Em ngốc thật đấy. Tại sao lại ngâm nước trong khi mình đang ốm chứ. – anh mắng cô.
Cô không thể nói gì mà mặt xìu xuống nhìn anh. Nhìn khuôn mặt của cô lúc đó, khiến anh cảm thấy hơi hối hận vì mình nói hơi nặng lời trong khi cô đang ốm như thế này.
- EM thấy đỡ rồi chứ? – giọng của Vũ phát ra từ phía cửa ra vào.
Anh và Băng cùng bước vô. Vũ có vẻ hơi lo lắng nhìn cô. Băng vẫn như hằng ngày – lạnh lùng và ít nói nhưng thật ra thì anh cũng đang rất lo lắng cho cô.
Vừa nhìn thấy Băng, Xuân hơi ngớ người ra, cô vẫn còn cảm thấy ngại ngùng vì vụ hôm trước. Cô khẽ gật đầu ra ý chào Vũ và Băng nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi để tránh nhìn vào mắt của Băng. Cô nhìn Vũ “ư ớ” nói không ra tiếng rồi chợt nhăn mặt vì đau.
- Em không cần nói đâu. Anh chưa thấy ai ngốc như em đó. – Vũ nói.
- Thôi nào. Đừng trách em ấy nữa. Chúng ta ra ngoài cho em ấy nghĩ ngơi đi nào. – Phong xen vào.
- Ừm, cũng được. – Vũ nói rồi xoa đầu cô và theo Phong ra khỏi phòng chỉ còn Băng vẫn đang đứng dựa tường nhìn cô. Cô thấy hơi ngượng ngùng với ánh mắt của anh, cô quay đi.
Hai người cứ thế mà im lặng và …chờ đợi. Một cảm giác khó chịu, ngột ngạt đang dần dâng lên trong lòng mỗi người. Băng lặng nhìn khuôn mặt tái xanh của cô mà lòng cảm thấy có chút hối lỗi – một cảm xúc mà từ trước giờ anh chưa từng có với một người con gái nào…chính vì thế nó khiến anh bối rối…
Một lúc sau, Băng phá vỡ bầu không khí im lặng đó:
- Xin lỗi vì việc hôm đó.
- …. – Xuân không nói gì mà vẫn quay mặt đi hướng khác.
- Tôi không biết nó lại khiến cô tức giận như thế. – anh nói với giọng có chút gì đó hối lỗi
Lúc này, cô hơi ngoái đầu nhìn anh. Cô cũng hơi xúc động trước lời nói vừa rồi của anh.Lần đầu tiên cô thấy anh xin lỗi như vậy.
- Xin lỗi. – nói xong anh quay lưng đi thẳng ra ngoài.
Cô cảm thấy cũng hơi xao lòng vì lời nói đó. Có lẽ là do cô hiền quá chăng hay là vì lí do gì khác…? Cô mệt mỏi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.



Ayumu

on 13/7/2013, 21:55

#28
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 27
Spoiler:
Đã 3 ngày sau cái ngày hôm đó. Giờ Xuân đã cảm thấy đỡ hơn nhưng vẫn còn hơi mệt, cô có thể đi lòng vòng quanh khuôn viên rộng lớn của bệnh viện. Không khí ở đây rất thoải mái nên cô cảm thấy mình cũng đỡ hơn nhiều. Vươn vai rồi ngồi xuống băng ghế ở phía trước.
- Cậu khỏe rồi chứ? – một giọng nói quen thuộc ở đằng sau làm cô giật mình nhưng không phải vì ngạc nhiên mà là vì sợ. Cô nhận ra giọng nói đó là của ai – không ai khác chính là Triệt.
-…….. – cô im lặng không nói gì mà cố gắng không quay mặt lại đằng sau.
- Tớ xin lỗi…tớ….- anh thở dài không nói lên lời.
- …. – cô vẫn im lặng không nói gì.
- Tớ đã quá ích kỉ khi kéo cậu vào rắc rối của gia đình tớ. – anh nói với vẻ hối hận cực độ. Lúc này, cô mới có phần hơi chú ý. Vì cô cảm thấy có vẻ như cậu ấy có một bí mật nào đó rất đau lòng.
- Tại sao cậu lại ghét bố cậu như thế? – cô lạnh lùng hỏi với vẻ thờ ơ nhưng thực ra là đang rất quan tâm.
-…. – bây giờ tới lượt anh im lặng nhìn vào khoảng không.
- Tớ thấy ông ấy rất yêu cậu mà. – cô nhẹ nhàng nói.
Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười cay đắng. “yêu sao? Cái người đàn ông máu lạnh đó mà cũng biết “yêu” sao? “ anh thầm nghĩ.
- Cậu hãy nói chuyện với ông ấy một lần đi. Có lẽ, ông ấy còn việc gì đó chưa nói.
- Thôi. Cậu đi nghỉ đi. Cậu chưa khỏe hẳn đâu. – anh lảng tránh trả lời của cô.
- Đừng trốn tránh mãi như thế. Rồi cũng sẽ có ngày cậu phải nói chuyện trực tiếp với ông ấy thôi. – cô nói rồi đứng dậy bỏ đi thẳng không quay đầu lại nhìn anh lần cuối.
Dựa lưng vào băng ghế, Triệt khẽ thở dài. Tâm trạng của cậu có vẻ khá hơn vì Xuân đã ổn hơn nhưng tâm trạng của cậu lúc này thực sự không tốt. Cậu không muốn nhắc tới cái người được gọi là “bố” của cậu. Cậu ghét ông ta. Và có lẽ cậu cũng sẽ mãi mãi ghét ông ta thôi.
………………….
Ngồi co ro trên chiếc giường của mình, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, Xuân suy nghĩ mông lung một vài điều gì đó. Lúc này cô thấy mọi thứ khó hơn cô nghĩ, cô không ngờ 3 người kia không đồng ý về nhà Chính là vì lí do riêng. Cô bắt đầu thấy chán nản, cô không muốn tiếp tục làm việc này nữa. Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra cô không mạnh mẽ như bên ngoài của mình. Khẽ thở dài rồi gục mặt vào chiếc gối, cô hét thật to để trút hết buồn phiền.
- Có chuyện gì không ổn sao? – một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô giật mình.
Nhìn về phía người ấy, cô không khỏi ngạc nhiên. Trước đây, mỗi lần cô buồn, người mà luôn đến đầu tiên là Phong nhưng lần này lại là Băng. Lau vội giọt nước mắt khóe mắt, cô nhìn anh đáp:
- Dạ, không.
- Thật sao? – anh nhẹ nhàng bước tới gần cô rồi ngồi xuống bên giường của cô.
Thật ra, cô cảm thấy có vẻ như từ sau cái ngày “hôm đó” anh có vẻ quan tâm tới cô hơn và ít lạnh lùng hơn hẳn. Không biết có phải là do anh cảm thấy hối hận không hay đơn thuần chỉ là cảm giác của cô.
- Dạ vâng. – cô mỉm cười nói.
- Ừm. đây là công việc của cô sắp tới. – anh nói đưa cho cô một sấp giấy. Quả là người của công việc, lúc nào cũng mang theo công việc.
- Dạ vâng. – có nói, tay cầm lấy sấp giấy đó. Nhìn vào một lúc rồi cô hỏi:
- Có lễ hội hoa nữa sao ạ? Sao lần trước em lại không thấy?
- Ừm, đó là do mọi người góp thêm. Năm nay, sẽ có thêm hiệu trưởng của trường Will và trường Kin đến tham dự.
- Ủa, Will là trường nữ sinh còn Kin là trường của nam sinh mà. Sao tự dưng lại đến dự lễ hội của trường ta. – cô thắc mắc.
- Trường ta, Will và Kin là 3 trường có quan hệ mật thiết với nhau. Theo truyền thống hằng năm, thì lễ hội sẽ được tổ chức tại một trường nào đó và năm nay là trường của ta. – anh giải thích.
- À, thế thì bận lắm đây. Nhưng lễ hội sắp tới rồi, liệu có chuẩn bị kịp không ạ?
- Tất nhiên việc đó không quan trọng vì trường ta luôn có một vườn hoa trong trường, chúng ta có thể tận dụng nó. – Băng nói trong khi đang bật laptop. – nhưng giờ là phải chọn kiểu trang trí nữa.
Im lặng và suy nghĩ một hồi, cô nói:
- Hay là ta trang trí theo kiểu vòm hoa ấy ạ. Ở cổng sẽ là vòm hoa các bạn nữ sẽ thích lắm, bên trong các căn phòng sẽ để một vài những bó hoa nhỏ. Dọc theo sân trường ta cũng trang trí sao cho như đang ở trong một khu rừng thiên nhiên mang theo hơi hướng phương tây. Y như là nơi dành cho thần tiên ấy. – cô nói một tràng , vì cô thích đọc truyện nên hơi bị nhiễm ^^.
- Ý kiến không hay nhưng tạm ổn. – Băng nhận xét.
- Đừng khó tính như thế. Thời gian sắp tới rồi. Hay là cứ lấy ý kiến đó đi. – Minh bước vào phòng nói.
- A, ủa, em chào anh. – Xuân ngạc nhiên nói.
-Ừm, em đỡ chưa? Trốn việc mấy ngày rồi ha. – Minh đùa.
- Em xin lỗi mà. – cô cười hối lỗi nói.
- Ừm, thế phải phạt em thôi. – Minh xoa đầu em nói.
Cô không nói gì mà chỉ cười trừ.
- Được rồi, quay về công việc. Được thôi. Chúng ta sẽ lấy ý kiến đó và sẽ chỉnh sửa một chút. Xuân, em sẽ lo phần chọn hoa đi. – Băng nói.
- Ừm, được đấy. – Minh đồng tình.
- Nhưng mà…dạ vâng, dù gì em cũng là người rảnh rỗi nhất hội học sinh mà. – cô cười nói



Ayumu

on 13/7/2013, 21:56

#29
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 28
Spoiler:
Sau một tuần nghỉ học, Xuân quay lại trường học với công việc bù đầu. Chỉ còn hai tuần nữa thôi là tới lễ hội, cô và hội học sinh đang gấp rút hoàn thành nốt những việc còn lại của việc chuẩn bị lễ hội. Trong trường, ai cũng đang háo hức với lễ hội đó vì năm nay còn có thêm hai trường Will và Kin tham gia lễ hội.Cả hai trường đó và trường Lâm Quang đều là những trường nổi tiếng dành cho con cái của các đại gia giàu có. Và Xuân cũng không phải là ngoại lệ khi cô đang rất háo hức hơn ai hết vì lễ hội đó sắp tới. Đơn giản vì lễ hội lần này cô cũng tham gia vào việc tổ chức và thiết kế nó. Sắp được nhìn thấy thành quả ai mà không háo hức chứ.
Vừa ư ử theo điệu của bài hát nào đó mà Xuân không nhớ tên. Hôm nay là ngày đầu cô quay lại trường học nên tâm trạng khá tốt. Cô đang chăm sóc mấy chậu hoa hồng trong cái nhà kính mà cô vừa phát hiện ở trường và một phần là do cô được “quyền” lựa chọn hoa cho lễ hội mà. Cứ nghĩ đến điều này là cô lại càng hồi hộp hơn, một cảm giác rạo rực trong người khiến cô luôn cảm thấy hưng phấn như muốn nhảy cẫng lên vì thích thú.
Những bông hoa này được chăm thật khéo. Nó được cắt tỉa gọn gàng nhưng cũng rất nghệ thuật, màu sắc cũng rất hài hòa và đẹp. Mùi hương thơm thoảng thoảng quyến rũ của những bông hồng hay những màu sắc sặc sỡ của hoa cẩm chướng, hoa lan rừng có nét gì đó hơi “hoang dã” nhưng lại rất “quí phái”… tất cả làm cho vườn hoa thêm rực rỡ. Xuân thích thú chìm đắm trong khung cảnh thơ mộng đó mà không để ý rằng cô một người vừa bước vào khu vườn………………
Nhặt vài chiếc lá vàng cô chợt giật mình khi nhìn thấy có một “ chú sâu” nhỏ bé đang bò lổm ngổm trên cây. Cô nhìn chết trân vào cái con vật nhỏ bé ấy – con vật mà cô sợ vô điều kiện mà không hiểu vì sao. Thật ra đôi khi cô cũng cảm thấy nó “dễ thương” đấy chứ nhưng không hiểu sao cô lại cứ sợ nó như thế mà không phải sợ bình thường mà là “rất sợ” ấy chứ. Lúc này, cô tưởng như con sâu đó đang nhìn cô và nó đang cười nhạo cô. Một lúc sau bất giác đưa tay run run chạm vào con sâu đó làm cô giật mình vì cái thân hình mêm nhũn của nó, cô hét toáng lên và bật lùi về phía sau và vô tình dẫm lên chân của cái người vừa bước vào vườn và ngã đè lên người đó. Và cô chợt nhận ra mình đang té lên một người con trai khác. Điều đó càng làm cô cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết.
Sau một hồi trấn tĩnh, Xuân đứng dậy nhưng vẫn chưa dám nhìn ra phía sau. Một lúc sau, cô mới ái ngại quay đầu lại nhìn về phía cái người mà mình đã vô tình ngã lên nhưng không dám nhìn thẳng mặt mà cô cúi gắm mặt xuống nói:
- Tôi…tôi xin lỗi anh. Anh không sao chứ? – giọng đầy vẻ hối lỗi, cô hỏi.
Không nói gì, người ấy vẫn cứ im lặng và nhìn cô. Thấy sự im lặng đó, cô khẽ liếc mắt nhìn cái người con trai ấy và giật mình khi nhận ra người con trai ấy cũng đang nhìn mình. Lúc này cô mới nhận ra người con trai đó không phải học sinh trường mình. Với bộ đồng phục áo sơ mi trắng cổ áo sọc carô đen và chiếc quần dài cũng màu đen, chiếc kính gọng đen, mái tóc được cắt rất style làm cho khuôn mặt thư sinh của cậu ta thêm phần cuốn hút và lãng tử và nếu như cô không lầm thì đây là học sinh của trường Kin. Cô có nghe nói hôm nay hôi học sinh của trường Kin có đến nhưng không ngờ họ ra cả đây nữa. Cô vội đứng dậy phủi phủi bụi trên chiếc váy và định “chuồn” thì cậu con trai kia đưa tay ra về phía cô và nói:
- Kéo tôi dậy.
Ngạc nhiên trước đề nghị đó nhưng cô vẫn làm theo. Cô dùng hai tay để kéo cánh tay của cậu ta nhưng bị cậu tay dùng tay kéo cô té xuống về phía người của cậu ta. Cô chợt nhận ra rằng mình đang bị trêu chọc. Vừa tức vừa xấu hổ, cô đẩy cậu ta ra trong khi cậu ta đang cười “điên loạn”. Phải may mắn vì anh ta là người của trường Kin nên cô mới không dám làm mất lòng chứ nếu không cô đã cho cậu ta biết tay rồi.
- Này, anh làm gì vậy? – cô tức tối hỏi đại vì đang cố kìm nén cơn giận.
- hahaha… ngốc quá. – cậu ta cố kìm nén cười và nói.
- Anh… – cô tức tối nói. – anh thật là…tại sao lại đùa như thế chứ.
- Tôi thì sao? Chỉ tại cô ngốc quá thôi. Lớn thế này rồi mà còn sợ một con sâu bé tí. – anh ta không nể nang gì nói thẳng.
Cô bắt đầu tức tối vì cậu ta đã đụng tới nỗi đau thầm kín của cô nhưng kìm nén cơn tức giận, cô đứng dậy lùi xa cậu ta 5 bước rồi nói;
- Thì sao? Không liên quan tới anh. Mà anh là ai? Tới đây làm gì chứ? – cô dò hỏi vì cô đã được dặn là phải giữ bí mật mọi kế hoạch cho tới khi lễ hội diễn ra.
- Tôi là ai à? Vậy cô nói trước đi, tôi sẽ nói sau. – cậu ta nói khi đứng dậy. Đúng là cao khiếp. Lúc ngồi thì không nhận ra chứ lúc đứng ấy thì mới biết cậu ta là “hưu cao cổ”. Có thể là hơn 1m80.
- Tôi cũng không nói. Không thích. – cô ngang bướng nói.
- Thế thì thôi. – cậu ta thờ ơ nói.
…puff, the magic dragon…
Tiếng nhạc chuông điện thoại của Xuân vang lên, cô liền cầm máy nghe:
- Alo… ai thế ạ? – có hỏi.
- về ngay văn phòng của hội học sinh ngay. Trường Kin sắp tới rồi đấy. – giọng của Tiên – một trong 5 bông “hoa hồng đen” của hội học sinh trường Lâm Quang.
- Dạ. Em về ngay ạ. – nói xong cô cúp máy rồi quay lưng bỏ chạy luôn ra khỏi vườn hoa và mặc kệ cậu con trai kia.
Nhìn cái bóng “loắt choắt” của Xuân chạy ra khỏi vườn hoa mà anh bật cười. Anh chợt nhớ lại cái nhạc chuông như con nít của cô mà anh không khỏi cười lớn hơn. Từ trước tới giờ, chưa ai dám ăn nói ngang ngược với anh như thế. Quả là một cô gái thú vị.
- Có gì mà lại đứng cười một mình thế. Đến giờ rồi. Đi thôi. – một anh chàng lạnh lùng với mai tóc đen cũng trong bộ đồng phục giống như cậu bước vào khu vườn nói.
- Không có gì. Chỉ là có một vài việc thú vị thôi. – cậu ta nói thờ ơ.
- Được rồi. Đi thôi. – anh chàng mới đến nói. Anh bước tới gần cậu và phủi đi lớp bụi trên vai áo và chỉnh lại chiếc carvat cho cậu.
- Được. – cậu lạnh lùng nói với anh chàng kia với thái độ hoàn toàn khác so với lúc nãy 180°.
Nói xong, hai người đó bước ra khỏi khu vườn một cách nhẹ nhàng nhưng cũng rất uy nghiêm. Làm gió thổi qua khu vườn làm cho mái tóc của cậu con trai kia bay bay và làm tăng thêm nét quyến rũ cho mình. Còn anh chàng kia, vuốt nhẹ mái tóc đen gọn gàng của mình anh im lặng và cùng với cậu con trai kia đi ra khỏi khu vườn và hướng về phía mà Xuân vừa mới đi.



Ayumu

on 13/7/2013, 21:57

#30
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 29
Spoiler:
Xuân bước vào văn phòng thì dường như mọi người đã bắt đầu họp. Lén lén bước về phía chỗ ngồi của mình để không làm phiền mọi người lúc này cô mới bắt đầu ngước nhìn mọi người xung quanh.
Cạch…
Cánh cửa bật mở ra, lần này là thêm ba người nữa bước vào. Cô chợt giật mình khi nhận ra người đi đầu trong ba người đó chính là cậu con trai mà lúc nãy cô gặp ở vườn hoa. Cô thầm cầu trời cho cậu ta không nhận ra cô nếu không cô sẽ xấu hổ chết mất. Cậu ta và hai người kia đi thẳng tới chỗ mà dành cho các học sinh trường Kin ngồi. Vậy cậu ta là học sinh trường Kin thật rồi. Cô chợt đưa mắt về phía đó. Lúc này cô còn ngạc nhiên và shock hơn khi nhận ra 1 trong 2 người vừa vào – mái tóc hơi nâu mang nét Tây Âu và chiếc khuyên tai bạc đeo bên tai trái, khuôn mặt hơi lạnh lùng đã thu hút bao nhiêu nữ sinh của trường Thanh Tân – ngôi trường cũ mà cô từng học và không ai khác chính là Minh Hoàng, người bạn thân nhất năm cấp 2 và 3 của cô. Và cũng nhận ra Xuân, Hoàng cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh nhìn cô không chớp mắt, trong lòng dường như cảm thấy rất vui nhưng cũng rất bối rối. Tuy vậy, cả hai vẫn không nói gì mà im lặng quay mặt đi như hai người không quen biết để bắt đầu cuộc họp.
………………….
Sau một tiếng, cuộc họp kết thúc. Xuân vội đứng dậy, liếc nhanh qua Hoàng rồi đi nhanh ra ngoài. Anh nhìn cô đi ra ngoài, quay qua chào mọi người rồi cũng đi theo cô trong khi mọi người không để ý nhưng thật ra vẫn có người để ý. Đó là cậu con trai mà Xuân gặp trong vườn hoa khi nãy.
Xuân cứ im lặng đi và Hoàng cũng lặng lẽ đi theo cô và vẫn giữ một khoảng cách khá xa. Cô đi thẳng lên sân thượng của khu nhà. Cô dừng và đứng ở giữa sân thượng, cô đợi cho đến khi tiếng bước chân đằng sau dừng lại, cô từ từ quay lại. Ánh nắng chiếu vào cùng với ngọn gió làm mái tóc cô tung bay làm cho khuôn mặt im lặng của cô hơi có phần “ đáng sợ”.
Hoàng đứng đó, lặng nhìn cô với ánh mắt triều mến. Trong khoảnh khắc đó, cô lao tới nhảy lên ôm chầm lấy cậu và nói lớn trong sung sướng:
- MINH…… HOÀNG……..
Anh ngạc nhiên trước thái độ của cô nhưng cũng ôm cô thật chặt, anh nhẹ nhàng nói trái ngược với giọng điệu ồn ào của cô:
- Chào cậu. Thật vui được gặp lại cậu.
- Ngạc nhiên thật khi được gặp cậu ở đây. Nhớ cậu quá. – cô hồ hởi nói và đẩy nhẹ anh ra để nhìn rõ khuôn mặt của anh.
- Ừm, ngạc nhiên quá. Tớ cũng nhớ cậu lắm. – anh nói, tay véo nhẹ mũi cô một cái.
- Cậu cũng chuyển trường rồi sao? – cô ngạc nhiên hỏi.
Cô ngạc nhiên không phải vì anh có thể vô được trường Kin mà là vì cậu lại đồng ý vào trường đó. Cậu cũng là con cháu của tập đoàn lớn nên việc vô trường Kin là việc đơn giản, đang ra cậu đã chuyển khi mới lên cấp 3 nhưng không hiểu sao anh lại đồng ý ở lại trường cùng với cô.
- Ừm, sau khi cậu chuyển, tớ cũng chuyển luôn.
- haha…nữ sinh trường chắc khóc hết nước mắt với cậu quá. – cô đùa.
- haha…cậu ghen à. – anh trêu lại.
- Hihi…cậu mơ à? – cô nói tỉnh bơ.
- Cậu vẫn vậy nhỉ? – anh nói, xoa đầu cô làm cho nó rối tung lên.
- Vẫn vậy là vẫn như thế nào chứ?
- Tại sao cậu không bao giờ nhờ tớ giúp chứ. Tớ biết việc của cậu rồi. – anh nói
Cô chợt thấy chạnh lòng. Đúng là cô đã không nói cho cậu dù cho cậu có yêu cầu như thế nào.
- Đang vui mà sao lại nhắc tới chuyện đó chứ. Mà chuyện của tớ, tớ tự giải quyết được mà. Không sao đâu. – cô vô tư nói.
- Cậu học trường này có bị phân biết đối xử phải không? – anh lo lắng hỏi.
- Không, làm gì có. Tớ sống vô tư mà. – cô tự tin nói.
- Cậu đừng nói dối. Trông cậu thế mà ai tin.
Quả thật là cô có vẻ “hốc hác” thật. vì một tuần ốm li bì mà. Nhưng cô không muốn làm anh lo. Từ cấp 2 tới giờ, lúc nào anh cũng giúp đỡ cô điều đó khiến cô rất khó xử. Nhiều khi trông anh cứ như là đang lo lắng cho một đứa em gái chứ không phải là lo cho một người bạn.
- Cậu cứ lo thế. Tớ mới bị ốm đó. – cô nói.
Anh không nói gì rồi nhìn cô một hồi, anh đưa ra một đề nghị mà khiến cho cô giật mình và bật cười:
- Hãy qua trường tớ học đi. – anh nói rành rọt.
- Hahaha…. – cô cười lớn. – cậu đùa vui quá. Trường cậu là trường dành cho nam sinh mà.
- Đúng. Tớ sẽ bảo vệ cậu. – anh nói chắc chắn.
- Thôi nào. Tớ có phải là nam đâu. – cô cố dừng cười để nói.
- Cậu giả trai đi. Cậu từng giả trai khiến mọi người không nhận ra mà. – anh nói.
- Đó khác, làm sao có thể chứ? Tớ làm sao có thể học trong trường của cậu được chứ. – cô từ chối.
- Hay đấy chứ. Nếu cô vô, chúng tôi sẽ giữ bí mật cho. – một giọng nói vang lên ở ngay phía cánh cửa sân thượng.
Cả Hoàng và Xuân nhìn ra phía người đang đứng. Đó là người con trai mà Xuân gặp ở vườn hoa. Giờ cô biết được anh ta Minh Tuấn – hội trưởng hội học sinh của trường Kin. Theo sau anh ta là anh chàng tóc đen  phó hội trưởng Bình Nguyên.
Xuân giật mình lùi lại sau lưng Hoàng. Cô nhớ lúc nãy mình vô lễ với anh ta nên giờ thấy sờ sợ mà cũng vì anh ta nhìn có vẻ “nguy hiểm” quá.
- Sao thế? Sao lại trốn đằng sau lưng “bạn trai” thế? – anh ta bước tới gần cô và cúi xuống nói.
- Đâu…đâu có đâu ạ… Hoàng là…bạn em mà. – cô ấp úng nói.
Tuấn cười nhẹ, đứng thẳng lưng nhìn Hoàng nói:
- Ý kiến của em hay đó.
- EM cảm ơn anh. Tại sao anh lại ở đây? – Hoàng hỏi.
- Chúng ta phải về nhưng cậu lại chạy đi mất nên chúng tôi đi tìm. – Nguyên xen vào.
- Vâng em xin lỗi. – Hoàng nhận lỗi.
- Vậy em cũng xin phép. Em chào các anh. Hoàng, tớ đi trước. Tạm biệt. – cô tranh thủ rút trước. Nói xong cô bước về phía cầu thang.
- Hãy nhớ tới lời đề nghị của tớ. Khi nào cần tớ sẽ giúp cậu. – Hoàng nói khi cô đi gần tới cửa.
- Cậu ấy nói đúng đó. – Tuấn nói. Anh có vẻ thích thú với việc này.
- Dạ. Em cảm ơn. – nói xong rồi cô chuồn thẳng. đúng là hai người kì lạ. Làm sao có vụ nữ vào trường nam sinh học chứ. Việc đó chỉ có trên phim ảnh thôi. Còn cô thì…không ham đâu.
……………………………
- Tại sao cậu cũng muốn em ấy vào trường. Hoàng thì còn hiểu được. – Nguyên hỏi.
- Thú vị mà. – Tuấn thờ ơ trả lời miệng nhéch lên một nụ cười có vẻ gian xảo.
Hoàng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn hai người ấy. Giờ anh đang cảm thấy lo cho Xuân. Trường Lâm Quang “nổi tiếng” với việc phân biệt giai cấp mà.



Ayumu

on 13/7/2013, 21:58

#31
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 30
Spoiler:
Chăm chú làm nốt bài tập về nhà trong quán cà phê gần trường. Dạo này dù có bận rộn như thế nào thì Xuân vẫn không thể lơ là việc học được. Sở dĩ cô chọn quán cà phê này vì nó rất yên tĩnh, lại gần trường nên có thể chạy, hoàn toàn phù hợp với việc “chạy đi chạy lại” trên trường của cô.
Khẽ hát theo bài hát trong quán cà phê, cô gấp sách lại. Cuối cùng, cô cũng đã làm xong đống bài tập này.
- Ta ngồi đây được chứ? – giọng trầm trầm của một người đàn ông vang lên khiến cô hơi giật mình, ngước lên nhìn.
- À, vâng ạ. Mời bác ạ. – cô trả lời trong khi đang cố nhớ người đang ở trước mặt mình là ai.
Người đàn ông đó lịch sự trong bộ vest màu đen. Mái tóc đen lấm tấm trắng, khuôn mặt điềm tĩnh và có phần giống ….Triệt.
- A, bác là bố của Triệt phải không ạ? – cô lên tiếng và chợt im lặng vì thái độ hơi quá của mình.
- Ừm. Là bác. – ông ôn tồn nói.
- Rất vui được gặp bác. À, còn chuyện hôm bữa mong bác đừng để ý, cậu ấy chắc đang có chuyện buồn thôi. – cô nói.
- Ta biết chứ. Cháu không cần nói đỡ cho nó đâu. Tất cả là tại ta.  ông nói.
- Ơ, dạ? – cô gật đầu.
- Thật ra, hôm nay, bác tới đây là muốn nhờ cháu một việc. – ông nói tiếp.
- vâng ạ. Nếu chúa giúp được thì cháu sẽ cố ạ. – cô mỉm cười đáp.
- Ta muốn nhờ cháu giúp ta có thể nói chuyện với Triệt. Ta cần nói rõ với nó một chuyện. Có lẽ có như thế nó mới quay lại nhà Chính.
Lời nói đó đã tác động tới cô. Nó có thể giúp cô thực hiện điều mà cô muốn thì dại gì cô lại từ chôi. Đương nhiên cô đồng ý ngay.
- vâng. Cháu sẽ làm.
- Nhưng ta e là…  ông ái ngại nói.
- Không sao đâu ạ. Cháu sẽ cố. A, đến giờ cháu phải đi rồi. Hôm nay cháu có hẹn. – cô nói và hoảng hốt nhìn đồng hồ. – Cháu chào bác. Cháu sẽ gọi cho bác sau.
- Ừm. chào cháu. – ông khẽ gật đầu cảm ơn.
Cô cúi chào rồi cũng lao bay ra khỏi quán cà phê hướng thẳng tới trường.
………..
Trong thư viện của trường…
Xuân đang suy nghĩ về việc lúc nãy. Có lẽ cô hơi vội vàng đồng ý. Giờ thật không biết làm sao để “dụ” cậu ấy đi gặp bố cậu ấy đây.
Vừa suy nghĩ cô vừa cố nhún lên để đặt cuốn sách kia lên kệ thì một cánh tay khác vươn ra giúp cô đặt cuốn sách đó lên. Cô quay người lại thì nhận ra đó là một bạn nữ rất cao với mái tóc ngắn rất cá tính. Cô ấy mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng với váy hồng. đó là đồng phục của trường Will. Xuân vội lùi lại giữ khỏang cách và chào:
- A, em chào chị. Em cảm ơn. Chị là học sinh trường Will ạ?
- Ừm. Tôi là hôi phó hội học sinh của trường. Tôi là Kim. Vì lần trước, do bận quá nên chúng tôi không thể ghé qua được. – cô ấy giới thiệu.
- Vâng ạ. Chị đến văn phòng của hội học sinh ạ? – cô lịch sự nói.
- Đúng vậy. – một giọng nữ cất lên. Từ đằng sau Kim, một cô gái nhỏ bé hơn một chút, cực kì xinh xắn và duyên dáng trong bộ đồng phục trường Will, mái tóc dài thẳng được giữ gọn gàng bằng chiếc ruy-băng trắng, hai tay chắp nhẹ ra sau nhẹ nhàng bước ra, mỉm cười nhìn Xuân.
- Mình là Lan Anh. Chào bạn. Mình là hội trưởng. Bạn có thể dẫn đường cho mình tới hội học sinh của trường này không? – cô gái vừa bước vào tự giới thiệu.
- vâng. Rất vui được gặp bạn. Mình cũng đang chuẩn bị tới đó. Cùng đi nhé. Mình là Diệp Xuân. – cô mỉm cười đáp lại.
Xuân và Lan Anh mỉm cười nhìn nhau rồi cùng bước ra khỏi thư viện. Kim thì vẫn lạnh lùng theo sau không nói gì. Cả hai đều nói chuyện vui vẻ trên đường đi tới văn phòng của hội. Dường như dù mới gặp nhưng cả hai người đều cảm thấy mình rất hợp nhau, không nói chuyện nhiều nhưng cũng có thể nhận ra rằng họ có nhiều điểm chung về suy nghĩ của mình.
…………….
Sau khi Xuân, Anh và Kim vào văn phòng, mọi người giới thiệu sơ qua nhau rồi bắt đầu cuộc họp. Hôm nay là ngày trường Will đến trường Lâm Quang họp bàn về lễ hội sắp tới. Mặc dù lễ hội là do Lâm Quang tổ chức nhưng trường Will và Kin cũng có giúp đỡ coi như là phép lịch sự.
Cuộc họp cũng chỉ nói về thời gian, cách thức và một số sự kiện sẽ được tổ chức. Riêng nội dung cụ thể thì được giữ bí mật cho tới phút chót. Sau 1 tiếng, cuộc họp kết thúc. Mọi người cũng ra về. Xuân tiễn Liên Anh ra tới cổng trường.
- Tạm biệt cậu nhé. – Xuân nói trong lòng hơi tiếc nuối.
- Ừm, tạm biệt cậu. thật vui khi được biết cậu. Hẹn gặp lại. có gì liên lạc với tớ nha. – Lan Anh siết chặt tay cô và mỉm cười nói.
- Ừm. Hihi…- cô mỉm cười đáp lại vẫy tay rồi quay vào trường khi thấy chiếc Limouse của Anh khuất xa.
Cô quay vô trường và bước thẳng tới vườn hoa của trường. Cô cần chăm sóc nó vì lễ hội sắp tới sẽ dùng chúng mà.



Ayumu

on 15/7/2013, 15:13

#32
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 31
Spoiler:
Cả khu vườn tràn ngập màu sắc sặc sỡ của các loại hoa, thoang thoảng trong gió là mùi hương của vài loại hoa. Khoan khoái bước sâu vào khu vườn, cô bất giác lùi lại và kìm nén tiếc hét thất thanh của mình vì trước mặt cô là cả một đống sâu đã được ai đó bắt. Mặt sợ sệt, lùi lại mấy bước. Nói thật cũng không hiểu sao Xuân lại cảm thấy sợ mấy con sâu nhỏ bé và vô dụng đó. Do không để ý đằng sau, cô dẫm phải chân một người làm người đó “ah” lên một tiếng đau. Cô vội quay lại xin lỗi thì nhận ra đó là Triệt. Trên tay cậu là một chậu hoa hồng đỏ. Cậu nhìn cô âu yếm nói:
- Cậu vẫn còn sợ sâu đến thế sao?
- Vẫn còn??? Sao cậu biết tớ sợ sâu? – cô nghi ngờ hỏi.
- Chẳng phải một lần cậu nhảy từ trên cây xuống cũng chỉ vì một con sâu sao? – cậu mỉm cười nói, tay đặt chậu hoa xuống.
- À, ha…- cô nhớ lại. – A, sao cậu nhớ dai thế.
- Hahaha…thú vị mà. – anh lấy tay quẹt giọt mồ hôi trên trán trông thật quyến rũ và mạnh mẽ nhưng do tay anh dính cát nên làm cho trán anh có một vệt lem trông đến buồn cười. Nó làm cho khuôn mặt baby của cậu trông như một chú mèo lem luốc.
- Haha…mặt cậu ngộ quá. – cô cười lớn chỉ vào mặt cậu. – đưa đây tớ lau cho.
Cô nói, rút từ trong túi áo ra chiếc khăn tay của cô và bước lại gần, nhún lên lau vệt lem trên trán của cậu. Cô mải mê lau vệt lem mà không để ý cậu đang nhìn cô chăm chú. Bất giác ánh mắt của hai người chạm nhau, cô hơi ngại ngùng, bước vội lùi lại và vô tình dẫm phải vài con sâu trên nền đất, cô hoảng hốt làm cho bước chân cô trở nên loạng choạng và có xu hướng té “ầm” xuống đất. Lúc đó, cánh tay chắc khỏe của Triệt vòng qua eo cô, kéo cô về phía mình. Anh cứ ôm cô. Lúc đầu thì không có gì lạ nhưng càng lúc anh càng siết chặt cô hơn, hơi cúi xuống.
Cô đang rất xấu hổ vì hành động bất cẩn như trẻ con vừa rồi của mình, cô đỏ mặt. May là do quay lưng lại nên Triệt không thể thấy được khuôn mặt đó. Nhưng cô cảm thấy dường như cậu đang ôm chặt cô hơi, cậu ấy cúi xuống có thể khiến cô nghe thấy được hơi thở của cậu. cô chợt nhớ tới “ngày hôm đó”, cô hốt hoảng kêu lên và đẩy anh ra:
- Dừng lại. Cảm ơn và xin lỗi. Làm phiền cậu rồi.
Lúc này, cậu chợt giật mình nhận ra hành động kì lạ của mình, anh nói:
- Không sao. Cậu hậu đậu quá.
- Biết rồi, xin lỗi rồi mà. – cô cự nự.
- Ừ, biết rồi. cậu giống trẻ con quá. Lúc mới quen cậu, tớ không ngờ cậu lại con nít thế, không giống với dáng vẻ lạnh lùng và kênh kiệu lần đầu gặp. – anh mỉm cười, xoa đầu cô như một người lớn xoa đầu một đứa nhóc.
- Tớ bằng tuổi cậu nên đừng có mà… – cô nói.
- Mà sao? Đúng rồi gì nữa.
- Không thèm nói chuyện nữa.
Nói xong cô quay lưng bỏ đi về phía khu trồng hoa lan ở dãy bên kia, cậu bật cười nhìn vóc dáng nhỏ bé của cô chạy qua bên kia rồi cũng đi qua đó.
Hai người im lặng nhìn mấy cây hoa lan hồ điệp, chợt, cô lấy hết dũng cảm nói, cô phải nói, dù nó như thế nào:
- Triệt, tớ xin cậu một việc được không? – cô nghiêm túc nói nhưng không nhìn cậu.
- Việc gì? Có gì quan trọng sao? – anh hỏi, mắt rời khỏi cây lan trước mặt mà quay qua nhìn cô.
- Cậu…có thể…nói chuyện…với bố cậu…một lần thôi được không. – cô ngập ngừng nói.
Nghe đến từ “bố cậu” của cô mà sắc mặt của cậu đanh lại. Cậu không nói gì mà quay đi.
- Tớ xin cậu. làm ơn, chỉ một lần thôi. – cô quay sang van nài cậu.
- …………. – cậu vẫn im lặng không nhìn cô.
- Một lần thôi, bố cậu có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. – cô nói tiếp.
- tớ không có gì để nói cả. – cậu lạnh nhạt nói.
- Tớ xin cậu đó. làm ơn đi. Chỉ một lần duy nhất thôi. – cô cầm tay cậu van nài.
- Tớ…
- Chỉ một lần thôi. – cô xen vào khi cậu chưa kịp nói gì. – coi như cậu “xin lỗi” tớ. Tớ vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu. – cô đe dọa.
- Cậu…. – anh bỏ lửng câu.
- LÀm ơn đó. – cô nói giọng sắp khóc.
- Được thôi. Chỉ 15 phút thôi. – cậu nói.
- Được, cảm ơn cậu. Chỉ 15 phút thôi. Chủ nhật tuần này, 9h, tại quán cà phê gần trường nhé. – cô nói, sung sướng ôm chầm lấy cậu.
Lúc đó, cậu chợt cảm thấy bối rối. Trong lòng cậu đang giằng xé, cậu muốn đi vì cô ấy nhưng lại quá ghét “cái người đàn ông được gọi là bố của cậu” nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn là sẽ đi gặp người đang ông đó. Cậu sẽ nói hết tất cả những gì cậu suy nghĩ trong suốt một năm qua.
Cô đẩy anh ra, nhìn anh với ánh mắt sung sướng và biết ơn vô bờ bến. Nhìn cô một lúc, ngay khi cô định bước ra xa cậu, cậu kéo tay cô về phía mình rồi cúi xuống, nhanh chóng đặt nụ hôn “ngọt ngào” của mình gần môi cô khiến cô giật mình, đơ người ra. Trước khi cô kịp phản ứng gì, cậu nói:
- Đó là bù lại cho việc tớ cho ông ta 15 phút vào ngày chủ nhật đó.
Nói xong cậu đỏ mặt quay đi, để cô đang đơ người đứng đó không biết làm gì. Cô cảm thấy nụ hôn đó khác với lần trước, dường như nó có ẩn chứa một điều gì đó mà cậu chưa nói ra.
Đâu đó, ở góc vườn, có một người đang lạnh lùng nhìn cô. Anh đã thấy được cảnh vừa rồi. trong lòng của anh chợt cảm thấy khó chịu, nó khiến anh cảm thấy nhói đau. Anh không thích cảnh vừa rồi, anh chỉ muốn xông lên và phá nó thôi. Lặng dựa vào tường anh thở gấp để lấy lại bình tĩnh. Từ khi gặp Xuân, anh cảm thấy mình không còn là mình nữa.



Ayumu

on 15/7/2013, 15:13

#33
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 32
Spoiler:
Sáng chủ nhật hôm đó, Xuân dậy sớm hơn thường ngày, chuẩn bị xong rồi chạy ra ngay quán cà phê đã hẹn.
9h15’….
Đã quá giờ hẹn 15 phút, Xuân sốt ruột nhìn đồng hồ trong khi đó, bố Triệt vẫn bình thản nhìn ra phía cửa ra vào như không hề có chuyện gì xảy ra. Việc Triệt không đến là chuyện bình thường, cậu đến thì mới là chuyện đáng ngạc nhiên.
- Bác đừng lo cậu ấy nhất định sẽ đến mà. Mới có 15 phút thôi. Bác đợi bạn ấy một chút. – Xuân lo lắng nhìn về phía cửa ra vào.
- Không sao. Ta biết mà. – bác ôn tồn nói.
- Vâng, nhưng… – cô dừng lại khi nhìn thấy Triệt đang đi vào quán. – Triệt, ở đây nè. – cô vẫy cậu.
Anh khẽ mỉm cười chào cô rồi quay trở về khuôn mặt lạnh lùng khi nhìn thấy “bố cậu”. Anh bước thật chậm về phía cô. Trong chiếc áo sơ mi đen và quần jean xanh đen, trong cậu dường như có vẻ càng lạnh lùng hơn so với dáng vẻ hoạt bát hằng ngày.
“Bố cậu” thì đang rất ngạc nhiên, trong lòng ông đang rất vui mừng. Ông không ngờ có ngày mình có thể nhìn đứa con thân yêu của mình gần như thế này nữa. Suốt một năm qua, không ngày nào ông không nhớ tới Triệt. Từ ngày “đó” tới giờ, dường như cậu căm hận ông tới tận xương tủy.
- Con…- ông xúc động không nói nên lời mà chỉ nhìn chăm chú vào người con trai cảu mình.
- Có gì thì phiền ông nói nhanh lên. Tôi tới hôm này không phải vì ông đâu. – cậu lanh lùng nói.
Nhận thấy không khí ngột ngạt giữa hai người, Xuân cố gắng làm giảm nó, cô đánh trống lảng:
- Được rồi nào. Triệt cậu ngồi xuống đi. Có gì từ từ nói chứ. – cô gượng cười nói.
- 15 phút. – cậu nói.
- hả? À…ừm… – cô khó xử nói. – Vậy tớ ra trước cho hai người nói chuyện nhé. – cô ái ngại nói rồi quay ra.
- Không, cậu ở đây. Tớ muốn cậu nghe nói. – anh nói, tay kéo cô lại.
- Đúng vậy. Nếu Triệt đã muốn thì cháu cũng ngồi xuống đi. – bác Hùng này giờ im lặng giờ mới lên tiếng.
- Vâng ạ. – cô khẽ gật đầu nói và cũng ngồi xuống nhưng có chút lưỡng lự.
Triệt kéo Xuân ngồi sát mình, tay cậu nắm chặt tay cô. Mặc dù rất ngại nhưng cô không dám rút tay ra mà ngoan ngoãn ngồi xuống theo cậu.
Sau một hồi im lặng, bác Hùng lên tiếng trước.
- Có lẽ con đã hiểu lầm ta rồi.
Không nói gì, Triệt chỉ im lặng, lạnh lùng nhìn ông. Trong cậu giờ này, tâm trạng đang rất rối bời.
- Chuyện mẹ của con… – hơi ngập ngừng khi nói tới việc đó.
Khi nghe nhắc tới mẹ mình, cậu siết chặt tay Xuân hơn. Dù đau nhưng cô vẫn không nói gì mà im lặng vì cô biết lúc này cậu đang rất nhớ mẹ mình.
- Một năm trước, mẹ con gặp tai nạn xe và đã mất. – ông đau khổ nói.
- Chuyện đó thì có gì nói chứ. – cậu tức tối nói vì không muốn nhớ tới kỉ niệm buồn đó. Cô có thể hiểu được một chút tâm trạng của cậu qua cách cậu đang siết tay cô.
- Mọi người không tìm thấy mẹ con và kết luận là mẹ con đã mất. – ông nhẹ nhàng nói.
- Đúng. Chính ông đã ra lệnh ngừng tìm kiếm mà. Mẹ tôi vừa mất, ông đã quên mẹ tôi sao? Ông có biết bà yêu ông tới mức nào không? Tại sao ông nỡ bội bạc đến mức đó. Ông không xứng đáng làm con người. Đồ vô ơn bội nghĩa. – cậu tức giận đứng dậy quát to, ánh mắt hiện rõ nét tức giận, căm ghét, khinh bỉ.
Thấy vậy, cô cố nắm chặt tay anh kéo xuống, mong anh bình tĩnh lại. Cô vội đứng dậy, dùng một tay đặt lên vai cậu, đứng đối diện cậu.
- Bình tĩnh đi. Hãy bình tĩnh nghe hết đã. – cô lo lắng nói. Dường như cô đã hiểu ra một chút về mâu thuẫn giũa cậu và bố của cậu.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Xuân, Triệt bình tĩnh một chút. Cậu im lặng ngồi xuống quay mặt đi không nói gì. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.
Thấy con trai của mình có vẻ bình tĩnh một chút trong lòng yên tâm nhưng không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù, Triệt là người ít khi nổi giận nhưng khi đã giận thì rất khó kìm chế. Nhớ lúc mẹ cậu được báo là đã mất, bố cậu ngừng tìm kiếm. Cậu đã rất tức giận tới tìm ông và đập phá cả căn phòng của ông. Do học võ từ nhỏ, mấy người vô can dù là người lớn cũng bị đánh cho “bầm dập” sau ngày đó cậu đã thề sẽ căm thù ông mãi mãi. Không ngờ, một cô gái bình thường như thế mà có thể khiến cậu bình tĩnh dễ dàng như thế thì quả là cô ấy có gì đó rất “ đặc biệt” với cậu.
- Thật ra… – ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp. – mẹ con vẫn còn sống.
Nghe được lời nói vừa rồi, Triệt không khỏi ngạc nhiên, trợn mặt quay ra nhìn người vừa nói dường như lời nói đó chỉ là ảo giác. Cả Xuân cũng dường như không tin vào điều đó. im lặng một lúc lâu, Triệt lấy lại bình tĩnh nói tiếp:
- Hừ…ông đang đùa học sinh tiểu học sao? Suốt một năm qua, ông nói là mẹ tôi đã mất giờ lại nói bà con sống. – giọng anh có phần chế giễu và có điều gì đó rất lạ, có lẽ là nó còn ẩn chứa một chút hi vọng mong manh nào đó.
- Ta biết, có vẻ khó tin nhưng đó là thật. – ông nhẹ nhàng nói.
- Thật? cái gì chứ. Đó chỉ là lời nói của ông thôi. Làm sao tin được chứ? – cậu mỉa mai.
- Đúng ta nói, thì có vẻ khó tin nên ta đã mang cho con một thứ. Đấy là thư của mẹ con gửi con. – ông vừa nói vừa đưa cho cậu một lá thư.
Cậu nhận lấy nó, có phần hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng mở lá thư ra. Cậu đọc trong im lặng. cả Xuân và bố cậu cũng dường như nín thở và dõi theo từng hành động của cậu.
Một lúc sau, cậu run run buông bức thư xuống, mặt cậu tái nhợt. Bức thư đó có vẻ là một cú shock khá lớn cho cậu. Mọi người đều im lặng
- Tại sao? Tại sao? – giọng cậu mất bình tĩnh hét lên.
- Ta xin lỗi. Ta đã giấu con suốt một năm qua. Việc mẹ con là con gái ruột của một trùm Mafia bên Nhật, ta đã hứa với mẹ con rằng không được nói với ai. – ông đau khổ nói. – mẹ con không muốn con xấu hổ vì bà.
- Tại sao chứ? Dù bà là ai thì tôi vẩn là người yêu bà ấy nhất mà. – cậu nói như muốn khóc.
- Ta biết. Một năm trước, nó là lúc băng Mafia của mẹ con gặp kẻ thù. Bố của mẹ con là ông ngoại của con bị ám sát. Có người phái tới để ám sát mẹ con, vụ tai nạn đó là do bọn họ sắp xếp. May là mẹ con được báo trước và thoát được. Sau cái ngày xảy ra tai nạn đó 1 hôm. Lúc ta đang đau khổ nhất mẹ con đã đến gặp ta và yêu cầu ta giữ bí mật này và bà ấy phải về Nhật để thay bố của bà lãnh đạo để giải quyết mâu thuẫn đó. – ông kể lại.
- Giữ bí mật với cả con trai của bà ấy sao? – cậu hét to với vẻ không cam tâm.
- Ta rất tiếc. Tất cả chỉ vì an toàn của con thôi. – ông tiếc nuối nói.
- An toàn. An toàn gì chứ. Bà ấy bỏ con trai của mình để dấn thân vào nguy hiểm thì tốt hơn sao? – anh uất ức nói.
- Ta xin lỗi. – ông nhìn đứa con trai tội nghiệp của mình mà đau lòng. – việc của mẹ con sắp xong rồi. có thể hai mẹ con sẽ đoàn tụ sớm thôi. – ông an ủi.
- Đoàn tụ? – cậu hỏi.
- Đúng đoàn tụ. chúng ta sẽ được đoàn tụ sớm thôi mà. – giọng ông chứa đầy hi vọng. – vì thế ta nghĩ con cũng nên chuẩn bị quay về nhà Chính thôi.
- Tôi căm ghét các người. – cậu chợt tức giận nói rồi đứng dậy, chạy thật nhanh ra ngoài.
- Triệt. – bất giác Xuân gọi to. Cô cảm thấy lo cho cậu. thật tội nghiệp khi cậu liên tục phải chieu nhiều cú shock như thế. Cậu đau khổ suốt một năm trời chỉ vì ân oán giữa những người lớn với nhau. Là cô chắc cô cũng sẽ như cậu thôi. Cô vội đứng dậy nhìn theo cậu nhưng chợt lo lắng quay qua nhìn bác Hùng – bố của Triệt. ông cũng đang rất lo lắng nhưng chỉ biết thở dài.
- Cháu hãy đi theo nó và giúp nó với. Nó không chỉ giúp Triệt mà còn giúp cho chính cháu nữa. – ông khổ sở nói.
Cô khẽ gật đầu rồi quay đi.
- Cảm ơn cháu đã ở bên nó. – ông nói khi cô đã đi được khá xa.



Ayumu

on 15/7/2013, 15:14

#34
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 33
Spoiler:
Đứng từ xa nhìn Triệt đang “trút” giận lên chiếc bao cát ở nhà cậu. bây giờ, tâm trạng của cậu đang rất rối bời. Vui, buồn, tức giận, đau khổ…tất cả đan xe vào nhau là cảm giác lúc này của cậu. Người mẹ suốt một năm qua không một ngày nào, không một giây phút nào cậu quên được, người mà cứ ngỡ là đã mất rồi nay đột ngột quay trở lại. Đó quả là niềm vui to lớn nhưng để đón nhận niềm vui đó quả không dễ. Tin vui đến cũng đồng thời nhận ra rằng mình đã bị lừa suốt một năm qua, nó thực sự là một cú shock lớn.
- Tại sao chứ? Tại sao họ lại lừa dối con trai của họ chứ? – Triệt tức giận quát lên.
Từ nãy giờ, chỉ đứng im trong góc phòng, Xuân chợt giật mình khi nghe tiếng cậu. ban đầu hơi có vẻ lưỡng lự nhưng rồi sau đó, cô mạnh dạn bước tới gần anh.
- Họ cũng chỉ vì cậu thôi mà. – cô thực sự không biết nói gì hơn.
- Vì tôi sao? Vì tôi mà sẵn sàng bỏ tôi sao? Họ không nghĩ rằng họ quá ích kỉ sao? – cậu tức tối quay lại nhìn cô nói.
- Họ không bỏ cậu. Chẳng phải suốt một năm qua họ vẫn luôn theo dõi cậu sao? – cô nhẹ nhàng nói.
- …. …………– cậu im lặng không nói gì. Ánh mắt đầy vẻ đau khổ. Có lẽ bố mẹ cậu không hề bỏ cậu nhưng thật khó chấp nhận sự thật.
- Hãy nghĩ xem, nếu cậu là họ cậu sẽ làm gì. Làm như họ hay là vì tình yêu thương của mình cho con mà cho nó biết tất cả sự thật để rồi tính mạng của nó cũng “long đong” như mình. Nếu cậu là một người cha, người mẹ, cậu có dũng cảm để làm như thế không? – cô từ từ khuyên giải.
Triệt lặng người không nói được gì mà nhìn thẳng vào Xuân, có lẽ như cậu đang hoang mang. Quả thật cậu đã rất ích kỉ khi chỉ nghĩ cho mình thôi. Bố mẹ cậu hẳn cũng rất đau lòng khi không thể nói hết sự thật. cậu lặng người, vội quay đi sống mũi cay cay, khó chịu.
Đứng im nhìn Triệt, cô thấy vai cậu có vẻ run lên, chợt thấy chạnh lòng, cô tiến gần cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Cô giật mình khi nhận ra là cậu đang khóc, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt ràn rụa. Trông cậu lúc nãy chẳng khác gì một đứa trẻ to xác. Cô thấy lòng mình xao xuyến và thương cậu lắm. Nhún chân lên, cô kéo đầu cậu gục vào vai cô, nhẹ nhàng vỗ về cậu như một người mẹ chăm lo cho một đứa con.
Triệt lúc này, tâm trạng rất buồn và ray rứt. Có lẽ chỉ có khóc mới làm cho tất cả vơi đi. Tựa vào vai Xuân, cậu thấy thật bình yên, tất cả mọi buồn bực trong lòng đang dần vơi đi.
……………………………………….
Sau một hồi lâu, Triệt đã lấy lại bình tĩnh. Không ngờ có ngày cậu lại khóc trước một người con gái khác như thế này. Cậu ngồi im lặng bên cạnh Xuân, vai áo của cô bây giờ đã bị ướt nhẹp vì nước mắt của cậu.
- Cậu thấy ổn chưa? – cô hỏi.
- …………………..
- Dù không thật sự hiểu cảm xúc của cậu nhưng khi buồn, hãy khóc đi nhé. Có thể nó sẽ vơi bớt đi. Cố lên nào. – cô nhẹ nhàng khích lệ cậu.
- Xin lỗi…và…cảm ơn. – sau một hồi im lặng cậu nói.
Hơi ngạc nhiên nhìn cậu, cô không nói gì mà chỉ xoa đầu như cách cậu hay xoa đầu cô. Im lặng một hồi, cô nói tiếp:
- A, cậu cũng vừa xin lỗi vừa cảm ơn giống tớ kìa. – cô đùa cậu.
Khẽ mỉm cười, cậu không nói gì mà nhìn vô thức vào khoảng không nào đó ở bên ngoài qua cánh cửa sổ.
- Cậu có thể ở bên tớ hết hôm nay được không?
Hơi bối rối trước câu nói của cậu. Cô nhìn cậu chăm chú. Cái dáng vẻ của cậu khiến cô chợt thấy yếu lòng:
- Ừm, nếu cậu muốn. Tớ với cậu là bạn mà phải không? – cô mỉm cười đáp.
- Cảm ơn. – Triệt nói nhỏ. Anh cầm tay cô siết thật chặt để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của cô, hơi ấm đó nó đang dần dần lan tỏa vào trái tim đang cảm thấy lạnh lẽo của cậu – một sự ấm áp của cảm giác được quan tâm và sự ngọt ngào của tình yêu thương…dường như chính lúc đó, mọi mệt mỏi và buồn phiền của cậu đã vơi bớt đi phần nào mà thay vào đó là một tâm hồn nhẹ nhõm và hạnh phúc…
Cả hai đều không nói gì, lặng lẽ gục đầu vào nhau nhìn vu vơ vào đâu đó. Mặc dù cả hai đều im lặng nhưng vẫn có thể cảm nhận rằng người bên cạnh mình đang cảm thấy thế nào.
Tiếng gió nhẹ thổi vào căn phòng đem theo những tiếng lá cây xào xạc, những tiếng chim hót thánh thót…tất cả làm cho tâm hồn của hai con người đang ở đó thấy thanh thản nhẹ nhàng hơn. Nắm chặt tay nhau, cùng tựa vào nhau, cùng im lặng suy ngẫm về những điều mà mình đã trải qua. Có lẽ chính sự im lặng đã làm cho họ hiểu nhau, gần nhau hơn.
…………………………………………….
Ở bên ngoài căn phòng đó, một người đàn ông trung niên, đứng lặng nhìn hai con người bé nhỏ trong phòng với tâm trạng có phần thoải mái đi. Khẽ cười hài lòng. Điều suốt một năm qua, ông không làm được, bây giờ đã được thực hiện. Quay lưng bước đi trong lòng vô cùng thanh thản.



Ayumu

on 15/7/2013, 15:14

#35
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 34
Spoiler:
Văn phòng giám đốc tập đoàn AJ – Dương Thế Hùng
Một người đàn ông đang trầm tư suy nghĩ. Suốt một năm qua, không lúc nào ông không bị dằn vặt bởi việc làm của mình. Ông đã lừa dối đứa con trai mà ông yêu quí nhất – Triệt và khiến nó bỏ nhà ra đi vì căm ghét chính ông. Quả thật điều đo khiến ông rất đau lòng nhưng giờ đây, có lẽ sự xích mích giữa ông và Triệt đã có phần nào được giải quyết. Trong lòng ông bây giờ đã có phần nhẹ nhõm hơn.
Mệt mỏi nhìn tấm hình chụp cảnh gia đình mình lúc đang còn hạnh phúc mà trong lòng ông chợt thấy nhớ nhung, khắc khoải vô cùng. Ngắm nhìn bầu trời trong xanh, thả hồn theo từng cơn gió. Ông mong sao mình có thể tới ngay bên người vợ thân yêu – người mà suốt một năm qua ông chưa một lần gặp mặt. Ông đang chờ đợi từng giờ, từng phút đến lúc mà cả gia đinh mình có thể đoàn tụ lại. Nó quả thật là rất lâu.
Cốc…cốc…
Tiếng gõ cửa làm cho ông chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung vừa rồi. bình tĩnh lấy lại phong thái ông lên tiếng:
- Mời vào.
Cạch…
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, không khiến ông Hùng phỉa chú ý vì ông nghỉ đó lại là thư kí của mình nhưng thật ra đó lại là người khác.
- Chào ông. – giọng nói lạnh lùng không cảm xúc của Triệt vang lên khiến ông giật mình.
Vội đưa mắt nhìn về phía người vừa đi vào, ông không giấu nổi sự ngạc nhiên xúc động xen lẫn hạnh phúc của mình. Đã hơn một năm trời rồi cậu không tự chủ động tìm tới ông thế mà giờ đây…
- Chào con, con…
- Hôm nay tôi đến đây là có việc. – cậu nói thẳng.
- ….. – vẫn im lặng không nói gì mà chỉ nhìn chăm chú vào người đang đứng trước mặt mình lúc này. Ánh mắt của ông chứa đầy niềm yêu thương và xúc động.
- Hôm nay, tôi tới đây là có một việc muốn nhờ. – cậu nói tiếp.
“ Một việc muốn nhờ” sao? nếu là cậu muốn thì đừng nói là một mà đến trăm việc, ông cũng sẽ cố giúp cho cậu. ông đã rất muốn được trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu từ lâu lắm rồi.
- Được thôi. Tất nhiên ta sẽ cố giúp con rồi. – ông cố giữ bình tĩnh lại và nói.
- Thật ra, tôi muốn….
……………………………….
Mở mắt ra, trước mắt cô là một căn phòng rộng lớn, sang trọng và… có phần quen quen. Hình như cô đã từng ở đây rồi. Ngồi bật dậy, Xuân vươn vai và lao ra khỏi giường ngay. Bây giờ đã gần 7h sáng rồi. Lần đầu tiên cô ngủ dậy trễ đến như thế. Đang bối rối thì cô nhận ra quần áo của mình có phần hơi lạ. Chiếc áo thun hôm qua của cô, giờ đã được thay thế bằng chiếc áo thun nam rộng màu trắng. Nhìn quanh một lúc rồi cô bước về phía phòng tắm của căn phòng đó, dù gì cũng cần phải tắm rửa một lúc đã chứ.
Vừa đang định mở cửa phòng tắm, cánh cửa đã bật ra và…đập một cái “cốp” rõ đau vào đầu của Xuân.
- Á, đau… – cô rên lên và ngồi thụp xuống vì cú va chạm vừa rồi khiến cho cô cảm thấy hoa mắt, chóng mặt quá.
- Cậu không sao chứ? Sao cậu lại ở đây? – người con trai vừa bước ra từ phòng tắm, lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô để hỏi.
- Không sao? sao cậu lại ở đây? – Xuân xoa xoa đầu hỏi Triệt.
- Cậu nói lạ. nhà tớ, tớ không ở chứ tớ ở đâu? – cậu thản nhiên nói vừa đỡ Xuân đứng dậy.
- Ủa, nhà cậu hả? Ừm, hèn gì tớ thấy quen… – cô chợt khựng lại khi nhớ tới một điều không vui lúc trước khi cô đã từng tới đây.
Dường như cũng nhớ tới điều đó, Triệt cũng trờ nên bối rối hơn.
- Ừm, không sao là tốt rồi. Cậu đang định dùng phòng tắm mà, cậu vào đi.
- Hả, à ừm. – Xuân trở nên bối rối hơn hẳn, cô luống cuống lùi về phía sau nhưng lại vô tình vấp phải chân mình và té ra sau. Ngay lập tức, Triệt dùng tay kéo cô lại nhưng do đã muộn rồi, cậu cũng mất đã và té…ập lên cô.
Một cảnh tượng…vô cùng dễ hiểu lầm. một nam đang nằm đè lên một người con gái trong một căn phòng vắng. Đã thế người con trai con đang cởi trần nữa chứ.
Xấu hổ vì việc vừa rồi và cô cảm thấy ngại ngùng khi trong lúc này, cô đang ở rất rất sát với người cậu. Làn da trắng mịn, cơ thể săn chắc đang còn vương lại vài giọt nước, một mùi hương thơm từ người cậu tỏa ra cùng cái hơi ấm của cơ thể đó…nó chợt khiến cô cảm thấy sợ. Kí ức của lần trước chợt ùa về khiến cô cảm thấy run sợ. Ngay lúc đó, cô dùng hết sức của mình đẩy cậu ra. Vội vã đứng dậy và lùi ra xa, cô ấp úng nói:
- Xin…lỗi…cậu…không sao chứ?
Cũng bối rối không kém gì Xuân, Triệt cũng đang cô giữ một khoảng cách đối với cô.
- Không sao. Xin lỗi. Thôi, cậu đi đi, tớ không làm phiền.
- À…ừm. Chào. – cô nghe lời cậu quay đi.
- À, khoan. Cậu…có thể dùng quần áo của tớ nếu cậu cần. – Triệt nói, mặt cậu lúc đó có vẻ hơi đỏ lên.
- Hả? À, ừm, cảm ơn. – Cô trả lời, hơi lúng túng. Nhìn lại bộ đồ nhếch nhách của mình, cô cũng gật đầu và nhận lấy bộ đồ pyjama xanh nhạt từ cậu.



Ayumu

on 15/7/2013, 15:15

#36
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 35
Spoiler:
Từ từ bước ra khỏi phòng tắm, Xuân nhẹ nhàng lau mái tóc dài đang ướt của mình. Mặc bộ Pyjama mà Triệt đưa cho mình, cô cảm thấy hơi ngại. Bộ pyjama hơi rộng so với cô nên cô phải sắn tay áo lên mới có thể mặc vừa. Mái tóc dài xõa xuống, hơi nước hơi bốc lên, nhìn cô lúc đó trông có nét gì đó rất dễ thương và…quyến rũ. Đôi mắt to, tròn, đen của cô làm cho khuôn mặt của cô càng thêm đáng yêu. Từ cô toát ra một nét gì đó rất thu hút mà khiến ai cũng phải ngắm nhìn. Triệt cũng không phải là ngoại lệ.
Ngay từ khi Xuân bước vào phòng, ánh mắt của Triệt đã không ngừng nhìn cô rồi. Khuôn mặt tròn dễ thương có một chút cương nghị. Đôi mắt to trong sáng rất tinh nghịch đang nhìn vu vơ đâu đó, thân hình hơi mập của cô hay cả cái dáng vẻ vụng về khác với vẻ lạnh lùng vốn có,…tất cả đều đã được anh thu vào trong trí nhớ của mình và không biết từ bao giờ, cậu đã yêu tất cả những điều đó rồi, Đã bao lần cậu nhớ tới khuôn mặt đó, muốn được ôm thật chặt cô mỗi khi cô đơn hay mệt mỏi, muốn được ngắm nhìn khuôn mặt ấy mãi thôi. Xuân đã từ từ bước vào lòng cậu lúc nào mà chính cậu cũng không rõ. Cậu biết mặc dù Xuân là người rất mạnh mẽ, cứng rắn nhưng thật ra càng mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong càng mềm yếu bấy nhiêu. Tiếp xúc nhiều với Xuân mới biết là cô là người rất tình cảm và tốt bụng, đôi khi còn rất trẻ con nữa, chứ không như vẻ ngoài lạnh lùng và có chút kiêu kì của mình. Nó có lẽ chỉ là vỏ bọc mà cô cố tình tạo ra để sống trong cái môi trường đầy sự phân biệt đối xử như trường Lâm Quang này.
- Này, nhìn gì vậy. – Xuân hỏi khi nhìn Triệt.
- Hả??? không có gì. Quen cậu lâu rồi tớ mới nhận ra cậu đẹp thật đấy. – anh mỉm cười trả lời.
Lâu nay trước giờ, ít có người khen cô đẹp tự dưng hôm nay có người khen cô như thế làm cô cảm thấy hơi ngượng.
- Thôi, đùa à. – cô chối.
- Thật mà. Ngồi xuống đây đi. – cậu vừa nói vừa kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình.
- Uống sữa đi. – cậu mỉm cười đưa cho cô ly sữa.
- Ừm, cảm ơn, cậu lạ vậy? có chuyện gì sao? – cô cảm thấy hơi nghi ngờ trước thái độ của Triệt.
- Hihi…sao lại nghĩ thế chứ. – cậu trách. – Nhưng mà cũng đúng. – cậu cười cười nói tiếp.
- Thấy chưa. Có chuyện gì sao? – cô hỏi.
- Thì cậu cứ uống hết sữa rồi ăn sáng đi.
- Ờ. – cô nhìn cậu nghi ngờ.
…………………..
Sau khi ăn xong bữa sáng khá đơn giản, chỉ là một li sữa và vài lát bánh mì Pháp. Xuân quay ra hỏi Triệt:
- Nào, nói tiếp đi, có chuyện gì sao?
- Ừm. Xuân, cậu là bạn tớ đúng không? – cậu hỏi.
- Ừm.
- Cậu hứa sẽ giúp tớ khi tớ cần đúng không? – cậu hỏi tiếp.
- Ừm. – cô trả lời như một cái máy.
- Vậy… – cậu hít sâu rồi nói tiếp. – Hãy đi với tớ sang Nhật.
Cậu nói rất từ từ và rành rọt. Nhưng những lời nói đó dường như lại phải mất rất lâu để Xuân hiểu, phải một lúc sao, cô mới phản ứng.
- CÁI GÌ??????? Cậu đùa à???? – cô hét toáng lên.
- Không tớ, nói thật. Được chứ? – Triệt bình tĩnh nhìn cô.
- Nhưng….sao lại đi sang Nhật???
- Tớ muốn gặp mẹ tớ. Đi với tớ nhé. – giọng cậu chầm chậm như chứa cả sự van nài.
- Nhưng…sao lại là tớ? Tớ đâu biết mẹ cậu. Tớ đâu biết….
- Cậu chỉ cần đi với tớ. Tớ không đủ can đảm để đối diện với mẹ. – giọng cậu đầy đau khổ.
- Nhưng…tớ…à…tớ còn phải chuẩn bị cho lễ hội sắp tới của trường nữa. – cô kiếm đại cái cớ nào đó.
- Không sao. Tớ đã nói với anh Băng rồi và anh cũng đồng ý, anh Phong và anh Vũ cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần đi không quá 2 ngày là được.
Cô ngạc nhiên nhìn cậu. Không còn gì để nói nữa. Không ngờ cậu ấy chuẩn bị kĩ càng tới như thế.
- Tớ…không… – cô không biết nói gì nữa.
- Chỉ cần hai ngày thôi. – cậu nói nhanh.
- Tớ… – cô nhìn cậu không nói gì. – ….được rồi. Chỉ hai ngày thôi đó. – cuối cùng cô cũng bị nét cương quyết trên khuôn mặt cậu thuyết phục.
- Thật chứ. Cảm ơn cậu nhiều. – cậu mừng rỡ, ôm chầm lấy cô thật chặt. Khuôn mặt của cậu lúc đó trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được quà, cười tươi một cách thật hồn nhiên và đáng yêu. Hỏi sao có thể ghét cho được chứ.
Cô khẽ thở dài, không biết nói gì. Biết sao được chứ, cô đã hứa rồi thì không thể nào rút lại lời. Có trách thì trách cô quá yếu lòng và cả tin. Ai biểu cô là bạn của cậu nên giờ phải đồng ý giúp cậu chứ. Nhưng nói thật nhìn cậu vui thế này, cô cũng cảm thấy vui vui.
………………………….
Đứng trước chiếc máy bay trực thăng đang chuẩn bị cất cánh mà Xuân chợt cảm thấy có chút gì đó hối hận sao sao ấy. Không hiểu sao lúc nãy cô lại đồng ý nhanh tới như thế. Tự dưng lại đi đến một nơi đầy lạ lẫm khiến cô cảm thấy có chút sờ sợ nhưng “phóng lao thì phải theo lao” thôi. Cô đã hứa với cậu ấy thì nhất định cô sẽ làm.
- Đi nào. – Triệt nói, một tay đưa về phía cô.
Hơi ngập ngừng một lúc nhưng rồi cô cũng nắm lấy tay cậu và bước lên chiếc trực thăng đang đợi đó. Cánh cửa đóng sập lại, máy bay bắt đầu cất cánh. Nhìn từ trên xuống, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé đi nhưng nỗi lo trong lòng cô lại lớn dần ra.



Ayumu

on 15/7/2013, 15:15

#37
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 36
Spoiler:
Sau mấy tiếng liên ngồi trên máy bay, giờ cả Xuân và Triệt đều đã tới Nhật Bản. Cảnh vật quanh đây thật khác so với ở Việt Nam, có lẽ do tâm trạng hồi hộp của Xuân mà ra nhưng cũng có lẽ đó là thật.
…………………………..
Gần ba tiếng đi từ sân bay Tokyo, Xuân và Triệt dừng trước một ngôi nhà có cánh cổng bằng gỗ. Ngôi nhà này nằm trong một con hẻm khá yên tĩnh, trước ngôi nhà là một tấm bảng to nổi bật với dòng chữ Bang Raiden (tiếng Nhật) mà đen, từ nét chữ ấy toát lên một cái uy mà khiến con người ta cũng cảm thấy sợ.
Cạch…
Cánh cổng bằng gỗ ấy bất ngờ mở ra khiến cho Xuân hơi giật mình, cô lùi lại mấy bước và núp sau lưng Triệt như một đứa trẻ nhưng trái ngược với cô, cậu chỉ đứng im và lạnh lùng ném cái nhìn đầy sắc bén về phía cánh cổng và người đàn ông vừa bước ra khỏi cánh cổng ấy. Theo sau ông là một hai người đàn ông khác mặc đồ đen trông rất dữ tợn. còn về phần người đàn ông kia khuôn mặt trông có phần “hiền lành” hơn nhưng từ ông ta lại toát lên một nét gì đó còn nguy hiểm hơn so với hai người kia. Nét mặt uy nghiêm, góc cạnh, làn da đã có phần hơi nhăn cùng mái tóc hoa râm của một người tuổi đã cao nhưng đôi mắt của ông ta ánh lên những nét tinh anh của một người thanh niên, chính đôi mắt đó đã tạo nên nét riêng biệt và khắng định cấp bậc của ông ta hơn hẳn so với hai người đàn ông có phần trẻ hơn còn lại. Ông ta đơn giản trong bộ yukata màu đen và chiếc thắt lưng màu vàng đất, hai tay buông thẳng và ông ấy bắt đầu…cúi chào Triệt….
- Xin chào cậu chủ. Chào mừng đã đến bang Raiden (tiếng Nhật). Tôi là Kiba. – giọng người đàn ông có phần trầm đục vang lên.
Xuân chợt bối rối vì không hiểu người đàn ông kia đang nói gì nhưng trái lại cô, Triệt bình thản nhìn ông ta và đáp:
- Cảm ơn, tôi muốn gặp bà ấy. – cậu đáp lại bằng tiếng Nhật một cách rất chuẩn.
- Bà ấy đang đợi cậu ở phía trong, mời cậu đi hướng này. – người đàn ông đó vừa nói vừa cúi người xuống đưa tay chỉ hướng phía trong, ngay lập tức hai người đàn ông kia cũng cúi xuống và nhường đường cho Triệt.
- Cảm ơn. – cậu bình thản đáp rồi kéo tay Xuân đi vào.
Không hiểu hai người kia vừa nói gì nhưng cô biết câu cuối là hình như Triệt đang cảm ơn người đàn ông kia cái gì đó, cô nhận ra là vì kinh nghiệm “chinh chiến” với anime của cô suốt năm cấp hai.
Đi sát bên Triệt cô hỏi nhỏ cậu khi hai người đang được dẫn qua một dãy hành lang với hai bên là hai khu vườn nhỏ để đi vào nhà trong.
- Hai người nói gì vậy? Mà ông ấy tên gì vậy?
- Không có gì đâu, cậu đừng lo. Hãy ở bên tớ nhé. Còn về phần người đàn ông kia, thì cậu cứ gọi ông ta là Kiba. – cậu nói nhỏ.
Cô đang tính nói gì đó thì người đàn ông kia dừng lại và đẩy một cánh cửa ra và ra hiệu mời mọi người vào vì thế cô cũng im lặng và đi theo.
Phía trước của ngôi nhà có thể là rất đơn giản nhưng ngôi nhà đằng sau cánh cổng vừa rồi thì lại khác. Trước mắt cô bây giờ là một khu vườn khá rộng được trải một lớp cỏ mềm, phía tay phải cô là một vài bụi trúc nhỏ đứng bên cạnh một cái hồ có chiếc cầu nhỏ bắc qua, bên dưới hồ là vài con cá chép Nhật màu đen và cam. Phía tay trái cô là một vườn hoa nhỏ rất đẹp với đủ loại hoa mà cô chưa từng biết tới. Ở chính giữa là một gian nhà to bằng, được xây theo phong cách Nhật thời xưa, nhưng cái cửa kéo bằng giấy đơn giản nhưng rất tinh tế.
Mãi mê ngắm nhìn ngôi nhà mà Xuân không để ý rằng từ nãy giờ có một nhóm người đàn ông mặt mày dữ tợn đứng từ đó nãy giờ.( hơi lạ, vì mấy người đó đâu có nhỏ đâu mà không để ý ta???). Cô hơi giật mình và thoáng chút sợ vì sự dữ tợn của mấy người đó. Dường như Triệt nhận ra điều đó, cậu khẽ siết chặt tay cô để trấn an cô.
- Tôi muôn gặp bà ấy. – Cậu cất giọng, trầm nhưng rất có uy.
- Vâng, tất nhiên nhưng trước khi đó chúng tôi mạn phép được giữ cô gái kia lại để kiểm tra. Đó là luật ở đây rồi thưa cậu chủ. – Người đàn ông tên Kiba kia nói, mắt nhìn về phía Xuân khiến cô hơi bối rối, do không hiểu người đo nói gì nhưng có vẻ như là không tốt cho lắm.
- Cô ấy là bạn của tôi, không sao đâu. Tôi đảm bảo. – Cậu khó chịu nói lại.
- Rất tiếc đó là luật. Chúng tôi không thể nào làm khác được. Mong cậu thông cảm và làm theo. – ông ta nói tiếp.
- Ông… – Triệt tỏ vẻ không hài lòng nhìn ông.
- Triệt, cậu đang nói gì vậy? Có liên quan tới tớ đúng không? – cô giật tay cậu và hỏi.
- Đúng vậy. Họ muốn giữ cháu lại để kiểm tra thôi. Đó là luật ở đây rồi. – một giọng nói vang lên…ngạc nhiên hơn đó là tiếng Việt. Cô quay đầu lại nhìn về phía, nơi mà tiếng nói kia đã vang lên.
Bước từ trong cánh cửa kia đi ra là một người phụ nữ đã đứng…rất rất đẹp. Bà đơn giản trong bộ yukata màu trắng, mái tóc được búi lên theo kiểu tóc truyền thống của Nhật. Khuôn mặt cương nghị của bà trông thật hiền dịu, vầng trán rộng, sóng mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt, làm da trắng mịn đến bất ngờ làm cho bà dù đã lớn tuổi nhưng trông vẫn còn trẻ. Điều đặc biệt hơn chính là đôi mắt – một đôi mặt trong trẻo, sáng ngời…và rất giống đôi mắt của Triệt. Có lẽ chính đôi mắt ấy làm cho bà trông đẹp hơn.
Ngay khi bà vừa bước ra, bầu không khí ở đây có phần thay đổi, mọi người đều cúi chào bà một cách tôn nghiêm đầy kính trọng. Bà cũng khẽ gật đầu đáp lễ rồi quay ra nhìn thẳng vào Triệt và Xuân – hai người từ nãy giờ vẫn nhìn bà chăm chú.
- Cháu không phiền chứ? Đó là luật ở đây? – bà mỉm cười nhìn Xuân.
- Ơ…dạ, vâng, không sao đâu ạ. Cháu ổn. – cô chợt thấy lúng túng khi trả lời người phụ nữ trước, một phần vì nét đẹp của bà và cũng một phần từ cái uy của bà.
- Tốt lắm. – bà gật đầu hài lòng.
- Nhưng cô ấy là bạn tôi thưa bà Kimiko Kobayashi. – Triệt xen ngang tỏ ý bất mãn.
- Ta rất tiếc. Đó là luật. Ở đây thì không có bất kì ngoại lệ nào cả. Cho dù đó là ai. – Bà từ tốn giảng giải.
- Nhưng…
- Không sao đâu, cậu đừng lo, tớ ổn mà. – Xuân xen vào trấn án cậu rồi quya ra nói với người phụ nữ kia. – Cháu ổn. Chúng ta đi được chứ ạ.
- Tốt lắm. – bà mỉm cười gật đầu rồi quay ra ra hiệu cho người đàn ông tên là Kiba kia. Ngay lập tức người đàn ông đó tiến lại gần cô và ra dấu chỉ cô đi về phía một căn phòng ở phía dãy nhà Đông. Cô e ngại rồi cũng đi theo ông ta trước khi Triệt kịp ngăn cản.
…………………….
Nhìn bóng của Xuân đi khuất sau dãy nhà kia mà trong lòng Triệt cảm thấy bất an, cậu lo lắng cho cô mặc dù cậu biết họ sẽ không dám làm gì cô. Lúc này ánh mắt của anh dường như đen và sâu hơn chất chứa một nổi niềm nào đó.
Người phụ nữ kia nhìn cậu chăm chú không nói gì, bà khẽ cười khi thấy cách cư xử của cậu, có vẻ như bà đã nhận ra được một điều gì đó từ cậu.
- Cô ấy sẽ không sao đâu. Con đừng lo. – bà lên tiếng.
Triệt hơi giật mình, cậu quay qua nhìn người phụ nữ kia. Ngay giây phút hai ánh mắt chạm nhau thơi gian như ngừng lại. Giữa hai người bùng lên một cảm xúc rất mãnh liệt vì trước mặt họ bây giờ là một khuôn mặt mà họ đã nhung nhớ suốt hơn một năm qua. Và cái giờ phút gặp gỡ này dường như quá đột ngột khiến họ không nói lên lời, chỉ là ánh mắt chạm nhau nhưng chứa đầy cảm xúc.
- Mẹ. – Lời nói của Triệt phá vỡ bầu không khí im lặng, có lẽ đó là từ mà cậu muốn được gọi trong suốt một năm qua. Chính lúc đó, giọng nói của Triệt vang lên đã làm cho bầu không khí tĩnh lặng lúc này như muốn vỡ òa theo tiếng gọi ấy.
Bà khẽ mỉm cười rồi ôm chặt lấy cậu và cậu cũng thế. Khóe mặt của mỗi người đều long lanh lên vì những giọt nước mắt chứa đựng sự nhung nhớ, sự yêu thương dồn nén trong suốt hơn một năm. Bầu không gian như tĩnh lặng, chim chóc cũng ngừng hót, chỉ thoang thoảng là ngọng gió mang theo những cánh hoa cùng một mùi hương rất nhẹ của cỏ cây, rất nhẹ nhàng, tươi mát và nổi bật trên khung cảnh đó là bức tranh tình mẫu tử rất sâu sắc……….một bức tranh tĩnh lặng nhưng rực rỡ……..



Ayumu

on 15/7/2013, 15:16

#38
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 37
Spoiler:
Ngồi một mình trong một căn phòng trống đầy lạ lẫm khiến Xuân chợt cảm thấy có chút gì đó bất an. Cô cố gắng thở thật dài để lấy lại bình tĩnh và để che dấu đi cái sợ hãi đang kìm nén ở lồng ngực của mình. Cô chợt nhớ lại lúc nãy khi cô đưa mình vào căn phòng này.
………………………
Ngay khi vừa rời khỏi khu vườn nhỏ kia, Xuân được đưa vào căn phòng trống ở phía Đông. Khi vừa bước vào căn phòng đó cô chợt nhận ra là đã có một người ngồi đó sẵn rồi – một người phụ nữ khá trẻ và một người đàn ông đã già và có phần khó tính hơn. Họ nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh rồi “lich sự” ra dấu mời cô ngồi xuống chỗ phía đối diện dọ. Lưỡng lự một hồi rồi cô cũng quyết định bước tới.
- Cô tới cùng cậu chủ? – người đàn ông kia hỏi cô bằng tiếng Nhật khiến Xuân chợt bối rối không biết cư xử như thế nào.
- Ý ông ấy là muốn hỏi cô là bạn của cậu Triệt đúng không? – người phụ nữa kia giải thích bằng tiếng Việt.
Ngay khi vừa hiểu ý cô khẽ gật đầu với ông ta rồi im lặng quan sát người đàn ông đó. Ông ta khẽ gật đầu rồi quay qua nhìn cô chăm chú sau đó quay qua nói gì đó với người phụ nữ bên cạnh mình.
- Ông ấy là Zen – quân sư cho bà Kimiko, còn tôi là Lan thư kí của giám đốc Dương Thế Hùng được cử sang đây làm phiên dịch cho cô. Ông ấy đã biết sơ qua về lí lịch của cô rồi.
- Vâng… – cô trả lời qua loa.
- tôi có nghe kể về cô, không ngờ cô cũng có sức ảnh hưởng tới cậu chủ lớn như vậy. – người đàn ông đó nói gì đó với cô, ánh mắt của ông ta thật sắc lạnh và đáng sợ.
Sau khi nghe cô thư kí kia dịch lại, Xuân chợt cảm thấy bối rối, không hiểu trong lời nói của ông ta có ẩn ý gì nhưng cô thậy có vẻ như ông đó không thích cô chút nào.
- Thật ra tôi cũng không cần phải kiểm tra gì, chỉ vì đây là một thủ tục tất yếu thôi nhưng quan trong hơn là tôi muốn xem khuôn mặt của người có thể ảnh hường tới cậu chủ lớn đên như vậy. Tôi tin rằng cô cũng chẳng phải tay sai gì của ai vì nếu là thật thì tôi chắc chắn cô sẽ không được an toàn…ở nơi này đâu. – nói dứt câu, ông ta đứng dậy và lườm cô một cái thật sắc rồi hơi cúi đầu và bước ra khỏi phòng, ngay trước khi cánh cửa vừa khép lại, cô chợt nhận ra có vài người đàn ông mặt mũi dữ tợn nãy giờ ở ngoài lườm cô một cái đầy nghi ngờ và đe dọa. Chính cái ánh nhìn đó khiến cô hơi rùng mình và lo sợ. Nó khiến trong lòng cô chợt nhôn nhao khó chịu.
Cạch………
Cánh cửa được đóng một cách nhẹ nhàng, thế là trong căn phòng này chỉ còn lại Xuân và cô thư kí Lan lạnh lùng kia, Xuân hơi đưa mắt nhìn cô thư kí đó và hơi giật mình khi nhận ra từ nãy giờ, ánh mắt sắc lạnh và khó chịu đến mức nghẹt thở…
- Nào, tới đây ngồi đi, chúng ta cùng nói chuyện chứ. – chị ta nở một nụ cười “hiền lành” với Xuân nhưng quả thực nó vẫn không thể che dấu được sự khó chịu của chị ta với cô.
Hơi lưỡng lự trước thái độ kì lạ của cô thư kí ngồi trước mặt rồi Xuân cũng bước tới ngồi đối diện với chị ta, cô không nói gì mà chĩ im lặng quan sát.
- Nào, đứng sợ, uống trà đi chứ. – chị ta lại nở nụ cười đó với cô rồi đưa cho cô một ly trà. Chiếc ly làm bằng gốm, được tô màu đen, bên trong là một thứ chất lỏng trong vắt, mùi hương hoa sen thoang thoảng của li trà càng làm cho nó thêm phần thu hút.
Khẽ cúi đầu cảm ơn, Xuân nhẹ nhàng nâng li trà lên và nhấp nhẹ vào thành ly, cô suy1tphut5 ra vì trà quá đắng, cô họ sặc sụa vì trà,
- Cứ từ từ, không sao chứ? – cô thư kí mỉm cười tử tế và đưa cô chiếc khăn tay của mình.
Vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, Xuân cầm lấy chiếc khăn đó và lau, cô nói nhỏ:
- Em cảm ơn.
- không có gì, lần đầu ai uống trà này rồi cũng thế thôi.
- Vâng.
Từ từ, Xuân chợt cảm nhận được vì ngòn ngọt ở đầu lưỡi, nó khiến cô cãm thấy tò mò và thích thú, cô bắt đầu uống lại, từ từ để cảm nhận được hương vị đăng đắng, ngòn ngọt của li trà đó.
- Thích rồi chứ? – cô thư kí kia hỏi.
- Vâng, trà ngon thật ạ. – cô trả lời.
- Đúng. Nó rất ngon.
-………………  Xuân không nói gì mà im lặng để thưởng thức li trà đó.
Cô thư kí Lan kia thì vẫn cứ nhìn cô chằm chằm một cách kì lạ khiến Xuân hơi lúng túng nhưng cũng không biết nên làm gì.
- Tôi không ngờ có người có thể tác động được tới cậu chủ như vậy. Quả thật là rất đáng ngạc nhiên. – cô ta lên tiếng trước. giọng nói chua chát như mỉa mai khiến Xuân cảm thấy khó chịu.
- Dạ? Ý chị là sao? – Xuân nhìn cô thư kí ở trước mặt mình một cách nghi hoặc. Ánh mắt sắc lạnh trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô ta cũng đủ thể hiện được rằng cô ta chả ưa gì Xuân.
- Chỉ là tôi có ý khen thôi, cô đừng có suy nghĩ nhiều. – ánh mắt của cô ta lại thay đổi một cách kì lạ.
- Vâng. Em cảm ơn. – Xuân trả lời một cách dè dặt rồi lại tiếp tục uống tiếp li trà của mình, tận hưởng hương vị đăng đắng chan chát của nó.
- Nhưng, chắc chắn 2 cậu chủ còn lại sẽ không dễ đâu. Chắc cô cũng biết rằng cô không phải là người đầu tiên làm việc đó chứ?
- Vâng. Em biết.
- Vì thế tôi mong cô hãy cố gắng nhiều đi nhé. – ánh mắt của cô thư kí khẽ ánh lên một tia nhìn độc ác hả hê.
- Dạ…vâng…em sẽ cố. cảm ơn chị đã ủng hộ.
- Không có gì. Đừng lo quá nhiều nhé. – ánh mắt của cô thư kí lại thay đổi, không còn độc ác và khó chịu nữa.
- VÂng. – Xuân trả lời có phần hơi dẻ chừng.
- Thôi, tôi phải đi, cô cứ ở đây nhé, một lát nữa sẽ có người qua đón cô. Tạm biệt. – cô ta nói xong rồi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài luôn mà không cần lời chào tạm biệt của Xuân.
…………………………..
Kết thúc dòng hồi tưởng, Xuân quay về thực tại, cô vẫn không hiểu được thái độ kì lạ của cô thư kí kia và cả những ánh mắt của cô ta: khinh thường, căm ghét, bỡn cợt, dụ dỗ… Thật là kì lạ. Không hiểu đó có phải là thật hay đơn thuần chỉ là cảm nhận của cô mà thôi. Càng ngồi lâu, cô càng cảm thấy lo lắng và mệt mỏi. Lúc này cô muốn về nhà, ở cái nơi lạ lẫm này thật là khó chịu nhất là khi đang ở trong nhà của một bang mafia “nổi tiếng” ở Nhật nữa chứ.
Ngồi nhâm nhi li trà làm cô chợt nhớ tới bố mẹ của mình, có lẽ vì khi nhìn thấy Triệt gặp lại mẹ mình chăng. Cô thầm mong mọi việc sớm kết thúc để cô có thể quay về với họ nhưng cái nhiệm vụ của cô vẫn chưa có tiến triển gì khá khẩm hơn trước. Rồi cô chợt nhớ về những gì đã xảy ra vừa qua, quả thật nó cũng đáng nhớ đó chứ, cô cũng đã học được rất nhiều điều. Không có gì là dễ dàng cả. Khẽ thở dài, Xuân nhớ tới Băng, hình ảnh của anh chợt ùa về khiến lòng cô khẽ xao xuyến bồi hồi. Có lẽ một phần vì giữa cô và anh đã có gì đó thân thiện hơn rồi chăng hay là vì lí do gì đó mà tạm thời cô chưa nghĩ ra. Nói thật cô cũng “hơi” nhớ anh một chút.
Lắc mạnh cái đầu để thoát khỏi dòng suy nghĩ lung tung đó. Sao lại đi nhớ Băng chứ. Trong khi rõ ràng Phong và Vũ vẫn tốt với cô hơn mà, đáng ra cô phải quí hai người đó hơn chứ sao lại Băng. Anh đâu đối xửa với cô tốt, đâu giúp cô nhiều như Phong hay an ủi cô như Vũ…nhưng ngẫm lại anh cũng giúp cô nhiều đó chứ. Haizzz… thật rắc rối. Càng nghĩ Xuân càng thấy lúng túng.
Nằm gục xuống bàn vì “kiệt sức” với suy nghĩ vu vơ đó, cô nhắm mắt lại và im lặng… cô chợt nhận ra tiếng gió thổi ngoài cửa sổ cùng với tiếng chim hót, tiếng xào xạc của những cái cây, thoang thoảng là mùi hương dịu nhẹ của cây cỏ và cái mùi đất mộc mạc, giản dị…. Thoải mái thư giản theo cái âm thanh và hương vị quanh mình rồi dần dần Xuân thiếp đi lúc nào không hay……



Ayumu

on 15/7/2013, 15:17

#39
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 38
Spoiler:
Cạch…………………
Tiếng cửa đóng lại rất nhẹ, tiếng bước chân nhẹ nhàng bước tới gần…… Xuân chợt nhận thấy nó rất mơ hồ, mọi âm thanh đều rất nhỏ. Toàn thân mỏi nhừ, mắt vẫn cứ nhắm lại, không nhúc nhích gì.
Mọi thứ vẫn im lặng, mặc dù đang lim dim nhưng dường như Xuân vẫn có thể lờ mờ nhận ra được mọi thứ xung quanh. Cô bắt đầu khó chịu vì dường như có một ánh nhìn chằm chằm của ai đó cứ nhắm thẳng vào mình. Khẽ cựa quậy mình vì khó chịu, cô bắt đầu hơi hé mắt ra. Một khuôn mặt của ai đó đang gục đầu ở trước mặt mình, trong bóng tối khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Bốn mắt họ nhìn nhau không chớp mắt.
- Aaaaaaaaaa………….. – Xuân hét thất thanh khiến cho người đối diện cô cũng phải giật mình, vội dùng tay mình bịt miệng cô lại và bắt đầu minh oan.
- Này, cậu làm gì mà hét lên thế? Tớ đây mà, Triệt đây.
- Ư…ư…  lời nói bị chặn lại bởi bàn tay Triệt. Cậu cũng nhận ra rằng Xuân cũng đang muốn nói gì đó nên cậucũng buông tay ra.
- Cậu định dọa chết tớ à? Sao lại ngồi nhìn tớ ngủ? Sao không gọi tớ dậy chứ? – Xuân hơi bực mình nói lại.
- Xin lỗi mà. Tự dưng muốn ngắm cậu ngủ quá nên tớ không gọi dậy mà nhìn cậu ngủ ngon quá nên cũng không nỡ. – cậu cười cười hối lỗi, làm mặt cực kì baby. Hỏi thế thì làm sao mà trách được chứ.
- Cậu đùa hoài. Lần sau đừng có làm thế nữa nghe chưa? – cô đe dọa như một người chị dọa đứa em ngỗ nghịch của mình.
- Biết rồi mà. – Cậu lại cười nụ cười toe toét hơn “mặt trời” đó.
Cậu bật đèn lên, lúc này Xuân mới nhận ra căn phòng lúc nãy của mình có phần hơi khác chút, nó được dọn dẹp gọn hơn. Giờ cô mới để ý kĩ lại kiến trúc của căn phòng. Ở giữa là một chiếc bàn thấp với bốn tấm nệm xung quanh. Góc tường là một cái tủ nhỏ. Kê ngay giữa căn phòng là một cặp kiếm Nhật của các võ sĩ thời xưa. Trông nó rất hay và thú vị.
Triệt cũng thế, bộ đồ cậu mặc lúc đền đây được thay bằng áo phông trắng và quần jean xanh trong rất khỏe khoắn và năng động.
- Sao nhìn tớ chằm chằm vậy? – Triệt nhìn Xuân khi nhận ra cô đang nhìn mình.
- Hả? Không có gì chỉ là thấy lạ? Mà cũng không có gì? – cô trả lời một cách thật ngớ ngẩn.
- Nào? Có gì thì hỏi đi? – Cậu nhận ra có gì đó hơi khác biệt trong cô.
- Cậu có biết…à không có gì quan trọng cả. – cô định nói cái gì đó rồi thôi.
- Nào, nói đi. Lúc nãy gặp ai sao? Có ai làm khó cậu à?
- Không có mà.
- Thôi đi, nhìn cậu là biết là có rồi.
- Không, không có gì hết. Chỉ là lúc nãy tớ gặp chị thư kí tên Lan, chị ấy xinh lắm nhưng sao tớ thấy…có vẻ như chị ấy không thích tớ lắm. Mà thôi chắc chỉ là do tớ nghĩ lung tung không có gì đâu. – cô nói hơi ngập ngừng vì có chút phân vân. Khuôn mặt hơi xìu xuống trông cứ như một đứa trẻ đang thắc mắc một cái gì đó nhìn trông thật đáng yêu kinh khủng.
Khẽ phì cười trước thái độ và khuôn mặt trẻ con của Xuân, Triệt tự nhiên muốn ôm cô kinh khủng. Cậu ôm chầm lấy cô vào người, vỗ nhẹ đầu cô như đang an ủi một đứa trẻ sắp khóc.
- Ôi, đáng yêu quá à. – Triệt vừa cười vừa ôm chặt Xuân khiến cô giật mình, khẽ đỏ mặt vì ngại, cô cố đẩy cậu ra.
- Cậu điên à, buông tớ ra. Đau quá. Cái gì mà đang yêu chứ. – cô hơi khó chịu khi bị cười như vậy.
- Đúng rồi nhìn cậu như trẻ con ấy.
- Này, không giỡn nữa, buông tớ ra, đau quá, nếu không thì đừng trách đó.
- Biết rồi. – cậu buông cô ra và lùi lại, đưa hai tay lên như là đang đầu hàng vậy. – cậu biết tại sao chị ấy khó chịu với cậu không? Tớ nghĩ là do chị ấy ghen tị với cậu đó.
- Cái gì? Ghen tị? Đùa à, tớ làm sao giỏi bằng chị ấy, mà tớ cũng chẳng có gì để ghen tị cả. – Xuân ngạc nhiên trước câu trả lời vô tư của Triệt.
- Cậu biết là cậu không phải là người đầu tiên làm nhiệm vụ “dụ dỗ” tớ và hai anh khác của tớ về nhà Chính đúng không?
- Ừm, mà nói dụ dỗ nghe ghê quá.
- Chị Lan lúc trước cũng là một trong những người đó đó. Chị ấy thậm chí còn không thể nào làm lay chuyển được tớ, người dễ tính nhất.
- Ax, cậu mà dễ tính nhất, khó kinh ấy chứ, cậu cũng có chịu về đâu. – cô chán nản nói, ngồi xuống chiếc nệm gần đó.
- Ừ, nhưng ít nhất cậu cũng tác động tới tớ.
- Thật à, tớ thấy cậu vẫn bướng vậy thôi. – nằm gục đầu xuống bàn nói.
- Tại cậu không nhận ra thôi.
- Thật à.
- Đương nhiên.
- Vậy cậu về đi.
- Tớ không muốn. Tớ sẽ suy nghĩ lại. – Triệt cũng nằm xuống bàn nhìn Xuân.
- Thấy chưa, vẫn vậy à. – Xuân tức tối đẩy nhẹ cậu cái.
- Hì…nhưng tớ nghĩ nguyên nhân sâu xa chị ấy ghét cậu còn nhiều lí do khác nữa. Tớ nghe nói chị ấy còn suýt bị hại nữa. Sau đợt đó chị ấy phải điều trị tâm lí trong một thời gian khá dài.
- Hả? Sao mà…bị hại? Ý cậu là sao? ai hại cơ chứ? Chẳng lẽ là cậu và hai người kia. – giọng nói của cô lạc đi vì sợ.
- Tất nhiên là không phải tớ nhưng mà thật ra cũng không có gì đâu, tớ nghĩ là do chị ấy nhát quá thôi.
- Cậu đùa à? Điều trị tâm lí đó. – mặt cô tái đi choáng.
Dường như nhận ra được cô đang lo gì cậu liền trấn an, khẽ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
- Cậu đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ nghĩ hai anh ấy cũng không làm gì quá đang đâu chỉ là dọa một chút, do chị ấy nhát quá thôi, còn cậu, cậu mạnh mẽ thế mà với lại cậu sẽ được tớ bảo vệ mà.
- Cảm ơn nhưng tớ không như cậu nghĩ đâu. – khẽ gật đầu cảm ơn, cô đẩy cậu ra. Quả thật cậu làm cô cảm động.
- Ừm, tớ biết. Cậu còn được anh Băng, anh Vũ, anh Phong giúp nữa mà.
- Sao cậu biết được, với lại đây là việc của tớ, tớ không muốn làm phiền mọi người đâu.
- Cậu…..
- Ta không làm phiền hai đứa chứ. – một giọng nói nhẹ nhàng xen vào trước khi Triệt kịp nói gì đó.
- Dạ, không đâu. Cháu chào cô. – Xuân lễ phép cúi chào mẹ Triệt. Cô hơi ngại vì đứng quá gần Triệt – con trai của bà ấy.
- Con chào mẹ. – cậu toe toét với mẹ cậu. Có vẻ như chuyện cậu đã được giải quyết ôn thỏa rồi. Nhìn cậu vui, cô cũng cảm thấy được an ủi vì việc này cô cũng một phần được bô Triệt giúp mà.
- Hai đứa đói chưa. Bữa tối đã chuẩn bị rồi.
- Dạ? Cháu xin lỗi, làm phiền cô quá. – Xuân lúng túng.
- Không sao. Cháu là bạn Triệt nên là khách rồi, đừng quá lo lắng thế.
- Đúng đó, cậu lo nhiều làm gì. – Triệt xen vào.
- Nhưng……
- Thôi nào, đi ăn, tớ đói rồi. Cả mẹ cũng cùng ăn với tụi con nhé.
Nói xong cậu đẩy Xuân đi ra thẳng cánh cửa trước khi kịp nói thêm câu gì.
Còn bà Kimiko, bà chưa đi vội mà chỉ nhìn theo bóng của đứa con trai của mình đẩy bạn mình về phía nhà ăn. Bà khẽ cười, nụ cười tuyệt đẹp : nhẹ nhàng, thanh thoát. Nó làm cho khung cảnh như lắng đọng lại để nhường bước trước vẻ đẹp của bà, một nét uy nghiêm, lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp.
Bà cười vì có lẽ bà chợt nhận ra sự trưởng thành của đứa con của mình chăng. Bà đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Xuân. Quả thật chỉ sau một năm mà cậu cũng đã trưởng thành nên rất nhiều. Sẵn sàng bảo vệ một cô gái ư? Có vẻ như cô gái này cũng phải có gì đó “đặc biệt” lắm.
Khẽ đóng cánh cửa lại rồi bước theo con đường lúc nãy Triệt và Xuân đi, nụ cười vẫn phảng phất trên khuôn mặt tuyệt đẹp của bà.
…………………………………………..
- Alo. Kimiko phải không? – giọng của ông Hùng vang lên ở đầu dây bên kia một cách đầy lo lắng.
- Là em đây. Rất vui được gặp anh. – giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng của bà vang lên.
- Em đã gặp Triệt rồi phải không?
- Vâng, nó đã trưởng thành lên rất nhiều. – giọng bà xúc động.
- Đúng vậy, có lẽ nó thay đổi vì một ai đó.
- Là vì cô bé đi cùng Triệt đúng không?
- Ừm……………….



Ayumu

on 15/7/2013, 15:18

#40
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 39
Spoiler:
- Sao cậu không ăn mà cứ nhìn nó hoài vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị à? Có cần đổi thức ăn không? – Triệt thấy lạ khi Xuân cứ nhìn chằm chằm vào bữa cơm vậy.
- Hả? Không có, không có gì cả. Chỉ là thấy hơi tiếc? – Xuân thú thật.
- Tiếc? Tiếc cái gì chứ? – cậu hỏi.
- LẦn đầu nhìn thấy thức ăn được bày theo kiểu Nhật, nhìn thấy hay hay nên không nỡ ăn.
- Haha….tớ bó tay cậu luôn đó, thôi ăn đi không là tớ ăn hết đó. – Triệt thấy buồn cười vì cái lí do ngớ ngẩn hết mức của cô.
- Biết rồi mà….
- Hai đứa ăn cơm ngon chứ? – mẹ Triệt khẽ kéo chiếc cửa ra và bước vào phòng ăn.
- Dạ, vâng. – Triệt nói to như một đứa trẻ vâng lời rồi cười toe toét với mẹ
- Dạ, ngon ạ. – Xuân chỉ nhỏ nhẹ đáp lại.
- Ừm, tốt, ta cứ sợ không hợp khẩu vị của các con. – bà ân cần nói.
- Dạ không, ngon lắm ạ. – Xuân biện minh ngay.
Nãy giờ cứ nhìn Xuân nói chuyện với mẹ mình mà không hiểu sao trong lòng Triệt lại có một cảm xúc rất lạ: vui vui xen lẫn hồi hộp. Cậu cũng thầm cảm ơn cô, có lẽ nhờ cô mà cậu mới có thể có đủ dũng cảm nói chuyện với bố mình, nhờ cô mà cậu mới có cơ hội lại được nhìn người mẹ mà mình hằng kính yêu như lúc này. Cậu phải cảm ơn cô nhiều lắm.
- Hai con có muốn đi đâu đó chơi không? – lời nói nhỏ nhẹ của mẹ làm Triệt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình.
- Đi chơi? Đi đâu vậy ạ? – Triệt thắc mắc.
- Chẳng phải dù gì các con cũng mới tới. Các con không muốn thử đi tham quan Nhật một chút sao? – bà đề nghị.
- Ừ đúng rồi, con cũng muốn đi tham quan một chút. Ta đi chứ Xuân. – Triệt tỏ ra hào hứng trước lời đề nghị của mẹ.
- Ơ, nhưng mà, cháu còn phải về để chuẩn bị cho lễ hội của trường. Cháu…  Xuân bối rối.
- Chúng ta được nghỉ hai ngày cơ mà, cậu đừng lo. – Triệt nói ngay.
- Nhưng mà, tớ……
- Không nhưng nhị gì cả, cậu cứ đi chơi với tớ một ngày đi có sao đâu. Nói đi là đi, nghe chưa. – Triệt đe dọa. Cậu giả làm bộ mặt giận dữ để dọa cô khiến cô thoáng e sợ không biết nói sao.
- Đừng làm bạn sợ chứ. – mẹ Triệt trách cậu. – Cháu đừng lo lắng quá, chỉ là giải trí thôi mà.
- Nhưng mà cháu… – cô đinh nói gì đó nhưng khi nhìn vào đôi mắt của mẹ Triệt, cô cảm thấy lúng túng và không thể từ chối được nên chỉ đành gật đầu ngoan ngoãn.
- Hehe…ngoan lắm. – Triệt cười toe toét rồi đưa tay vòng quá bàn véo nhẹ má cô một cái khiến cô khẽ kêu lên một cái vì đau và bất ngờ. Cô đẩy vội tay cậu ra, vừa xấu hỗ vừa ngại khi cậu cư xử “hơi” thân thiết như vậy nhất là khi ở trước mặt mẹ cậu như vậy.
- Ừ, tốt lắm. – mẹ Triệt thoáng mỉm cười, khẽ gật đầu nhìn đứa con trai của mình.
…………………………..
- Mệt không? – Triệt hỏi và đưa cho Xuân một lon nước ngọt ngay khi họ đang ở trước cổng của chùa Todai ở Nara.
- À, không, không mệt đầu. – Xuân trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi ngồi chùa to lớn đó. Quả thật nó rất đẹp.
- Đẹp chứ?
- Ừ, đẹp lắm. – mắt vẫn không rời khỏi ngôi chùa đó.
- Nào đi vào thôi. – Triệt mỉm cười rồi lôi tuột cô vào bên trong.
Ngôi chùa này làm bằng gỗ, rất rộng lớn với nhiều nét trạm trỗ sắc sảo và tinh tế. Bức tượng Phật to lớn được đặt giữa, xung quanh được trng trí với vài cây hoa sen.
Cái không khí se lạnh của những ngày cuối năm khiến con người ta chợt cảm thấy có chút gì đó cô đơn. Đi thơ thẩn dọc con đường của ngôi chùa, Xuân chợt cảm thấy bâng khuâng, nhớ nhung.
Cô nhớ bố mẹ cô, nhớ những người bạn ở ngôi trường cũ đặc biệt là Minh Hoàng, cả Phong, Vũ và Băng. Thoáng đỏ mặt khi hình ảnh của Băng chợt hiện ra trong tâm trí cô. Nhịp tim dường như bị trật mất đi một nhịp. Khẽ mỉm cười vì thái độ ngớ ngẩn của mình, cô vội xua đi hình ảnh của Băng và nhập vào dòng người đang tấp nập kia.
- Xuân, cậu có muốn cầu nguyện gì không? Ở đây nghe nói nếu bạn cầu gì thì điều đó sẽ thành hiện thực đó. – Triệt nói, kéo tay Xuân về phía bức tượng Phật to kì vĩ kia.
Ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn bức tượng Phật kia, lòng Xuân có chút gì đó hơi lưỡng lự. Nét mặt của bức tượng Phật thật hiền từ.
Bước tới gần hơn. Chắp tay lại, Xuân nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện.
Triệt bắt đầu dẫn Xuân đi dọc khắp con đường của chùa như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ còn cô thì chỉ mỉm cười thích thú bước theo.
Đứng lặng ngắm nhìn lại mấy cái cây to ở hai bên đường. Xuân chợt có cảm giác có cái gì đó đụng vài chân mình.
Hơi giật mình và quay lại, cô chợt tròn mắt nhìn mấy chú nai đang vây quanh mình.
Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mấy chú nai đó, cô cảm thấy thật thú vị. Cảm giác nhồn nhột man mát khi mũi của chúng chạm vào tay mình làm cô thấy buồn cười.
Một chàng trai đứng từ xa, lặng ngắm nhìn cô, lòng hơi xao xuyến. Anh nhìn cô từ rất lâu, đưa vội chiếc máy ảnh của mình lên chụp vội khuôn mặt đang cười tươi của cô mà cũng cảm thấy vui.
………………………………….
- Vui không? – Triệt vừa đi vừa hỏi.
- Có, cảm ơn cậu nhiều. – Xuân trả lời.
- Giờ đi tiếp nữa nào.
Nói xong cậu dắt cô chạy như bay vào một khu nào đó.
Xuân vừa đi vừa há hốc mồm nhìn xung quanh. Lần đầu tiên cô được tiếp xúc với văn hóa Nhật gần như thế này. Khu này, mọi người mặc yukata khá nhiểu, màu sắc sặc sỡ trông rất đẹp.
- A, kia là Geisha đúng không? – Xuân cực kì phấn khích, giật tay Triệt chỉ về phía hai cô gái đang mặc kimono cực kì lộng lẫy kia. Khuôn mặt được đánh phấn trắng, đi bằng guốc và mặc bộ kimono truyền thống.
Nhìn theo hướng cô chỉ, cậu khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
- Đúng rồi, thích không? Muốn chụp hình không? – cậu hỏi rồi dẫn cô chạy về phía họ.
Cậu nói gì đó với hai cô gái, hai cô gái đó quay ra nhìn cô, khẽ mỉm cười.
Triệt chụp cho cô mấy kiểu, ban đầu hơi ngại nhưng dần cô cũng cảm thấy thoải mái hơn, cô cười thật tươi, quả thật đây là một trải nghiệm cực kì thú vị đối với một đứa mê truyện tranh và anime Nhật như cô.
Chụp hình xong, cô và Triệt cũng đi lòng vòng quanh khu chợ đó, mua một vài món đồ lưu niệm khá dễ thương.
………when you’re felling lonely……
Bài hát vang lên, là điện thoại của Triệt.
- Alo, mẹ ạ? – cậu lễ phép trả lời.
- Hai đứa đi chơi vui không? – mẹ cậu hỏi.
- Dạ có. Con cảm ơn mẹ nhiều.
- Ừ, giờ con ghé qua nhà hàng Kobe được không? Ta muốn đãi các con một bữa.
- Vâng, bọn con tới ngay.
Cúp máy xong, cậu quay qua nói với Xuân mấy cuâ rồi hai người cùng đi tới nhà hàng đó.



Ayumu

on 15/7/2013, 15:19

#41
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 40
Spoiler:
Bước vào nhà hàng đó, đã có sẵn một vài người phục vụ đứng đó đợi. Họ mỉm cười và cúi chào Triệt và Xuân rồi nói gì đó với Triệt rồi dẫn họ lên trên một căn phòng.
Cánh cửa mở ra, mẹ Triệt đã ở đó từ lâu.
- Hai đứa đi chơi vui chứ? Có mệt lắm không? – bà nhẹ nhàng nói.
- Dạ, vui lắm ạ. – Triệt vui vẻ nói, miệng cười toe toét.
- Dạ, vui nhưng mà hơi mệt một chút. – Xuân thú thật.
- Ừm, tốt lắm, chắc hai đứa cũng đói rồi nhỉ? Ngồi xuống đây nào.
Bà chỉ tay để hai người ngồi ở hai bên họ.
Cánh cửa mở ra, người phục vụ bắt đầu mang thức ăn vào. Người nữ phục vụ trông thật nữ tính trong bộ yukata truyền thống màu vàng nhạt với họa tiết là những bông hoa màu xanh nhỏ.
Thích thú ngắm nhìn nó, Xuân không để ý là Triệt cũng đang nhìn mình.
- Mẹ ơi, có bộ yukata nào không? Con muốn nhìn Xuân mặc thử. – cậu nói vu vơ.
- Sax, không… không có. Không cần phải thế đâu ạ. – Cô lung túng từ chối mặc dù cô cũng muốn thử.
- Ta biết mà, ta đã chuẩn bị rồi. – mẹ Triệt nói. Khẽ vỗ tay, hai cô nữ phục vụ bước vào, kính cẩn cúi chào bà rồi đưa tay mời Xuân theo
Bối rối nhìn những người phục vụ đó, Xuân không biết làm gì.
Khẽ mỉm cười nhìn dáng vẻ ấp úng của đứa con gái đang ở trước mặt mình, mẹ Triệt nhẹ nhàng an ủi.
- Đừng lo, ta sẽ đi với cháu.
Hơi ngạc nhiên trước lời nói đó nhưng khi nhìn nụ cười hiền từ của bà không hiểu sao bất giác cô gật đầu.
………………………………………………….
Xuân ngỡ ngãng trước gương, dường như cô không còn nhận ra chính bản thân mình nữa. Khoác trên người bộ yukata mày xanh nhạt họa tiến là những chiếc lá phong nhỏ, quấn ngang eo là chiếc thắt lưng màu xanh lá cây đậm. Mái tóc được búi gọn gàng. Trông cô thật đẹp, không quá nổi bật nhưng lại rất thu hút.
Bước vào căn phòng đó một cách e dè. Triệt đang ngồi vân vê chiếc bát, chợt quay lại nhìn người con gái vừa bước vào.
Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô. Nhịp tim cậu bắt đầu loạn nhịp, hơi thở có phần gấp gáp. Hình ảnh của cô bắt đầu ngập tràn trong cậu.
Triệt sực tỉnh khi nhìn vào đôi mắt to tròn, trong veo ấy.
Cô mỉm cười nhìn cậu có phần hơi ngại.
- Đẹp chứ? – mẹ Triệt hỏi.
- Vâng, rất đẹp. Tớ không ngờ đó. – cậu cười đáp lại.
- Cảm ơn.  cô có phần hơi ngượng trước lời khen của Triệt.
Bước từ tù để không bị ngã vì quả thật cô chưa quen lắm nhưng kết quả vẫn là té. Nhắm mắt lại vì sợ nhưng cô nhận ra có một vòng tay của người nào đó đang giữ cô lại. Thì ra là Triệt. Vội vàng đứng dậy và quay mặt đi vì ngại.
- Hai đứa có muốn chụp hình lưu niệm không nào?
- Có ạ. – Triệt cười nói.
- Nhưng mà… – Xuân hơi lưỡng lự.
- Thôi nào, mấy khi có dịp chứ.
Cậu kéo cô lại rất gần cậu, khoác tay lên vai và cười. Có lẽ cũng vì thái độ tự nhiên của cậu mà cô cười.
Quay người đẩy cậu ra, đúng lúc đó cậu cuối xuống và hôn cô một cái thật nhanh lên má khiến cô đỏ mặt lên vì ngại nhất là khi đang ở trước mặt mẹ cậu. Cô vội chạy theo đánh cậu để trả đũa.
Bà Kimiko không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu và mỉm cười vì đứa con trai nghịch ngợm của mình.
…………………………………
Sau một hồi, Xuân đã “trả đũa” được Triệt. Cả hai đều đang ngồi cạnh mẹ Triệt. Có lẽ vì vừa chạy xong nên cô cảm thấy mệt và đói. Nhìn đĩa sushi vừa bưng ra mà cô thấy nhũn người.
- A, có rượu sake nè. Mẹ ơi, cho Xuân uống thử đi. – Triệt đưa cho cô một li.
- HẢ? Không, tớ không biết uống rượu. – cô bối rối.
- Đừng ngốc thế, tới Nhật là phải uống thử rượu sake chứ. Không sao đâu, nhẹ lắm.
- Nhưng…
- Cháu uống thử đi, không sao đâu. – mẹ Triệt giải thích.
Nghe vậy, Xuân mới cảm thấy yên tâm, đón chiếc li rượu đó. Cô cảm thấy có gì đó thú vị và hồi hộp. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô thử nó.
Hương vị ấm nồng của rượu làm con người ta cảm thấy thật ấm áp, nhất là trong cái se lạnh của những ngày cuối năm. Thoang thoảng có mùi vị dịu nhẹ của trái cây, cái ngòn ngọt, cay cay của rượu. nó hòa quyện vào nhau khiến con người ta cũng cảm thấy lâng lâng.
- Ngon chứ? Muốn uống nữa không? – Triệt hỏi.
- Hả? Ừm, ngon thật ấy. – Xuân trả lời một cách thích thú.
Mỉm cười rồi rót thêm vào li của cô và nhìn cô tiếp tục uống.
Quay qua nói gì đó với người phục vụ sau đó lại quay lại nhìn Xuân. Một lúc sau, người phục vụ mang vào một bình rượu nữa.
Cậu cứ rót và cô cứ uống, uống cho tới khi say mềm luôn.
……………………………………..
Có lẽ uống nhiều quá nên Xuân bị say. Cô nằm mọp trên bàn ăn mà ngủ. Nói uống nhiều cũng không hẳn, có lẽ là do tửu lượng của cô quá kém thôi.
Nhìn Xuân nằm ngủ trên bàn trông đến buồn cười, có lẽ là do Triệt có ý chuốc cô hơi quá liều nhưng ai ngờ cô yếu như vậy.
- Con đưa cô ấy về nghĩ trước. – cậu nói với mẹ mình.
- Ừm.
Nhẹ nhàng bước lại gần và bế cô lên, khẽ mỉm cười rồi mở cánh cửa của phòng ăn ra.
- Con hơi quá tay đó. Rượu của Kochi hơi mạnh đấy. – mẹ cậu bình thản nói khi đang nhâm nhi tách trà.
- Mẹ phát hiện rồi sao? Con chỉ muốn thử một chút thôi mà.
Nói xong cậu cúi chào và đi về trước.
Cạch………
Đẩy nhẹ cánh cửa vào và nhẹ nhàng đặt Xuân xuống chiếc nệm đã được chuẩn bị sẵn. Với tay bật bóng đèn ngủ gần đó.
Ánh sáng le loi của bóng đèn cũng đủ làm cho căn phòng này sáng lên. Triệt im lặng và ngắm nhìn Xuân.
Khuôn mặt của cô lúc ngủ trông thật đáng yêu. Cậu thấy cô thật đẹp. Không biết đó có phải là do men rượu làm cậu trở nên như vậy không?
Khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt tròn trĩnh đó, một tay cậu giữ tay kia của cô, hơi cúi xuống và hôn nhẹ lên trán của cô, ánh mắt trìu mến đang ngắm nhìn cô thật lâu, hơi siết nhẹ cánh tay cô một cách vô tình, anh im lặng, hơi thở bắt đầu gấp gáp và……..
- Ta nghĩ, con nên để cô ấy ngủ đấy. Con cũng say rồi đấy. – giọng nói dịu dàng nhưng uy nghiêm vọng ra từ phía cửa ra vào.
Chợt khựng lại một chút rồi đứng dậy, cậu bình thản quay lại nhìn mẹ mình.
- Con biết, con cảm ơn. – cậu vâng lời
Mỉm cười chào mẹ rồi cậu bước ra khỏi phòng, trong lòng có chút ngại ngùng cứ như một đứa trẻ bị mẹ mình phát hiện ra lỗi của mình vậy nhưng quả thật lúc nãy, trong cậu cũng có chút suy nghĩ không được “trong sáng” lắm.
Vẫn đứng im lặng nhìn đứa con gái nhỏ kia nắm ngủ một cách ngon lành, bà bất giác mỉm cười. Mọi chuyện có vẻ bắt đầu thú vị rồi.



Ayumu

on 15/7/2013, 15:19

#42
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 41
Spoiler:
Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, tiếng xào xạc của lá cây.
Đâu đó thoang thoảng là mùi hương rất nhẹ của cây cỏ, cái se lạnh của không khí.
Nằm im lặng, mắt vẫn nhắm, Xuân sẽ cảm thấy thích nếu như lúc này đầu cô không đau như bây giờ.
Mắt mở ra từ từ và khẽ nheo lại vì chói, Xuân ngồi dậy và nhìn xung quanh.
Một căn phòng được bày biện khá đơn giản với chiếc bàn ngồi thấp và mấy tấm gối ngồi, sát tường là một kệ sách nhỏ và một chiếc bàn được kê gần cửa sổ. Đúng theo phong cách truyền thống của Nhật.
Ngơ ngác nhìn quanh một hồi, cô mới nhận ra chiếc yukata hôm qua đã được thay bằng chiếc áo ngủ kiểu Nhật.
- Dậy rồi sao?
Cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng, một người phụ nữ trong bộ yukata màu trắng bước vào, trên tay là một bó hoa cúc trắng.
Hình ảnh trước mặt Xuân thật đẹp. Dịu dàng, trong sáng và tinh khôi. Màu trắng của sự thuần khiết y như bản thân của người phụ nữ trước mặt cô.
Thoáng giật mình, Xuân vội bật dậy theo quán tính nhưng lại bị loạng choạng về phía sau.
Người phụ nữ đó khẽ mỉm cười, tiến lại gần và xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói.
- Không sao đâu. Cháu còn mệt chứ?
- Dạ, cháu cảm ơn, cháu ổn… – cô gượng cười.
- Ùm, uống chén canh giải rượu này đi. Có lẽ hôm qua Triệt cho cháu uống hơi nhiều, ta thay mặt nó xin lỗi cháu nhé. – giọng nói êm dịu khiến cô thoáng xao động.
- Dạ, không…không cần thế đâu ạ… Cháu ổn. Cô không cần phải như thế đâu ạ. – cô vội nói.
- Ừm, cháu uống nhanh đi. Đồ ta đã cho người chuẩn bị, cần thêm gì cháu cứ nói.
- Cháu cảm ơn, làm phiền cô quá ạ.
- Không có gì, ta mới là người cảm ơn cháu chứ.
Bà mỉm cười thật hiền lành và ấm áp khiến cô bất giác nhớ về mẹ mình.
- Ơ dạ? Cảm ơn cháu sao?
- Ùm, thôi nào, nhanh lên, Triệt đang đợi cháu ở dưới nhà đó.
- Dạ.
Cô trả lời rồi cũng đứng lên. Nhìn người phụ nữ kia đi ra mà lòng cô chợt thấy thắc mắc rất nhiều.
……………………………………..
Bước ra khỏi phòng tắm, Xuân cũng đi ra khỏi căn phòng lúc nãy mà ở ở luôn và đi về phía phòng khách chính. Dọc hành lang là những hàng cây. Nhìn thì có vẻ là tự nhiên nhưng thật ra là được chăm chút rất kĩ lưỡng, tạo nên một nét hoang dã, mạnh mẽ. Từ mỗi cành cây là một sức sống tiềm tàng rất mãnh liệt y như cái nơi mà nó đang sống: im lặng nhưng ồn ào.
Cạch………
Cánh cửa bật mở bất ngờ khiến cô giật mình vội lùi lại.
- Cậu dậy rồi à?
Triệt từ đâu xuất hiện với dáng vẻ ngái ngủ. Bộ đồ ngủ xộc xệch, mái tóc bù xù, tay cậu thì đang cố che đi cái ngáp. Nhìn cậu không hiểu sao cô lại bật cười vì nó làm cô nhớ tới đứa em trai ở nhà mình.
- Ừm. cậu cũng thế. Mẹ cậu gọi ra ăn sáng kìa.
Cô nói như là một người chị nói với người em.
- Vậy hả? Cậu đợi tớ một lát rồi ra luôn nhé.
Triệt tỉnh ngủ hẳn, vội vã chạy nhanh vô phòng để chuẩn bị
15 phút sau………
Triệt đã hoàn toàn thay đổi. Bộ đồ lếch thếch lúc nãy được thay bằng chiếc áo thun kiểu màu đen với quẩn jean lửng. Trông rất style và năng động.
Hơi mỉm cười tỏ ý hài lòng rồi Xuân cùng Triệt đi về phía nhà ăn.
Căn phòng ăn hôm nay vẫn yên tĩnh như mọi ngày, nó làm con người ta thấy có chút gì đó lưỡng lự.
- Hai đứa tới đây mau lên. – Mẹ Triệt gọi.
Ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn đã được dọn sẵn và bắt đầu bữa sáng của mình.
Xuân vừa ăn vừa suy nghĩ, cô cảm thấy bứt rứt, không yên.
- “A” – cô khẽ rên lên vì nóng.
- Cậu ngốc thật đấy. Canh đang nóng ăn từ từ thôi chứ. – Triệt nhăn mặt nói tay đưa cô một ly nước.
- Cháu có điều gì cần nói sao? – Mẹ Triệt vẫn bình thản ăn.
Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn bà ấy, dường như bà ấy đọc được suy nghĩ của cô. Triệt cũng tròn mắt nhìn cô.
- Thật hả? – cậu hỏi.
- Sao cô biệt ạ? – cô hỏi.
- Nhìn dáng vẻ của cháu là ta có thể đoán ra một phần rồi. Sao có gì cần nói phải không?
- Dạ, thật ra cũng có. – cô hơi ngập ngừng. – thật ra cháu muốn hôm nay mình có thể về trường, không phải vì cháu không thích ở đây mà là vì cháu có việc phải làm, mong cô đừng hiểu lầm. – cô vội giải thích.
Không nói gì mà chỉ mỉm cười thật nhẹ, bà Kimiko dường như biết trước mọi việc.
- Nếu cháu muốn như thế thì ta cũng không có lí do gì để cản lại. – bà nói nhẹ khi đang nhâm nhi tách trà hoa sen.
- Nhưng mà…con chưa muốn về. – Triệt xen vào.
- Tớ…sẽ về một mình cũng được mà. – cô vội nói.
- Cậu nghĩ sao mà tớ sẽ để cậu về một mình vậy? – cậu trả lời có phần bực mình.
- Nhưng mà quả thật tớ cần phải về. Tớ còn phải chuẩn bị cho lễ hội nữa. Hơn nữa cậu đã hứa với anh Băng là sẽ chỉ đi hai ngày thôi mà. – cô cố phân bua.
- Tớ…
- Con đã hứa rồi thì cũng nên thực hiện lời hứa đi nào. Ta cũng sẽ về Việt Nam sớm thôi mà. – bà Kimiko từ tốn giảng giải.
- Con… Vâng, con sẽ về. – cậu định nói gì đó với mẹ nhưng rồi thôi.
………………………………………………..
Đứng ở trên sân bay rộng lớn đó mà Xuân cảm thấy hồi hộp. Chiếc trực thăng đã sẵn sàng cất cánh. Cô run run bước lên nó và chờ đợi.
Triệt bước thật chậm như không muốn rời xa mẹ. Cũng nhận ra sự luyến tiếc đó của con trai mình bà Kimiko cũng khẽ cười. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của đứa con trai.
- Không sao, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi mà.
- Vâng. – mặt buồn so cậu đáp lại.
Quay lưng và tiến về phía cánh cửa của chiếc máy bay.
- Ta nghĩ con cũng nên thành thật với lòng mình đi. Nhưng cũng phải suy nghĩ kĩ trước khi làm đấy. – bà Kimiko nhẹ nhàng nói.
Giọng nói thanh thoát chậm rãi vang lên khiến Triệt cảm thấy hơi chững người lại.
- Dạ? Ý của mẹ là…. – cậu bỏ lửng cậu.
- Đó chỉ là lời khuyên thôi. Ta hi vọng con sẽ sử dụng nó đúng lúc.
Vẫy tay chào tạm biệt Xuân và Triệt. Bà Kimiko vẫn cứ đứng đó nhìn theo chiếc máy bay đang dần bay xa.
Triệt suy nghĩ rất nhiều về lời nói của mẹ mình. Thật lòng với bản thân mình là sao chứ? Chẳng lẽ mẹ cậu đã nhận ra điều gì đó rồi sao?
- Xin lỗi cậu nhiều lắm. Vì tớ mà cậu không thể ở lại với mẹ cậu được. Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. – Xuân quay sang nói với Triệt, khuôn mặt chứa đầy sự hối lỗi.
- Hả? Không có gì đâu. Đừng lo. – cậu mỉm cười đáp lại.
- Không là do tớ.
- Không sao mà.
- Cậu buồn như thế mà còn nói thế thì tớ càng thấy có lỗi hơn đó. – cô hơi xịu mặt xuống. Tự dưng cô lại thấy có lỗi kinh khủng, có lẽ do cô ích kỉ quá chăng.
Nhìn Xuân đang ỉu xìu như thế bất giác tim cậu đập nhanh hơn. Vội quay đi như một đứa trẻ sợ bị người khác phát hiện ra tật xấu của mình.
- KHông có gì cậu đừng lo. Cậu nghĩ đi.
Nói vội mấy câu rồi cậu dựa lưng vào chiếc ghế đó và nhắm mắt lại. Tại sao chứ? Cậu lại có cảm giác trốn tránh thế nhỉ? Siết nhẹ bàn tay của mình, có vẻ như cậu đã một phần hiểu ra lời của mẹ mình rồi.



Ayumu

on 15/7/2013, 15:20

#43
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 42
Spoiler:
Đặt chân về nhà thì không còn gì bằng. Sau mấy tiếng liền ngồi trên máy bay, cả người Xuân mệt nhoài cả ra. Chân cô bắt đầu tê đi, người cũng thế. Khẽ vặn mình mấy cái để thoát khỏi tình trạng ê ẩm đó. Đưa mắt nhìn Triệt đang đứng sau lưng cô.
Khuôn mặt cậu có phần hơi buồn. Nhìn cậu như vậy, tự dưng thấy mình có lỗi ghê gớm.
- Thôi nào, chúng ta về tới nơi rồi, cậu đừng buồn kiểu đó nữa nhé. – cô huých nhẹ vào tay anh.
- Hả? À, ừm, không sao, tớ chỉ suy nghĩ một số việc thôi. Cậu cứ về trước, tớ còn một số việc cần làm vì thế đừng lo cho tớ. – cậu giải thích.
- Vậy sao? Ừm, tớ về trước. Cậu nhớ cần thận đó. – cô nhìn cậu, có một chút lo lắng cho cậu khi có vẻ như tâm trạng của cậu không tốt lắm.
- Ừ, tạm biệt. – cậu mỉm cười chào tạm biệt, cúi xuống mở cửa chiếc xe Ford cho cô.
- Cảm ơn, tạm biệt.
Cô chào lại rồi chui vào xe ra về luôn.
Triệt đứng nhìn chiếc xe đó khuất bóng khá lâu mới quay lưng bỏ đi.
………………………………………….
Mệt mỏi, đẩy cánh cửa cổng của Nhà chính vào, Xuân chạy như bay vào trong. Không hiểu là do đâu mà hôm nay nó thấy nơi này đẹp đến thế. Mới đi có hai ngày mà nó đã thấy nhớ rồi. Cũng phải, dù gì cô cũng đã ở đây hơn ba tháng rồi mà.
Cô dừng trước cửa của Nhà Chính. Quan sát một lúc lâu, cô mỉm cười rồi chạy ngay về phía nhà bếp.
- Cháu chào bác. – cô chào thật to khi vừa nhìn thấy bóng của bác Kim
Bác ấy trợn mặt quay lại nhìn cô vì ngạc nhiên.
- Về rồi sao?
- Dạ, vâng.
- Tốt lắm. VẪn khỏe chứ nhỉ?
- Vâng ạ. Bác cũng thế chứ?
- Tốt. Cháu đi có mấy ngày mà nhà yên ắng hẳn.
- Hihi…cháu về rồi, có gì cần cháu giúp không đây.
- Có chứ. Đúng lúc ta đang đi chuẩn bị trà cho ba cậu chủ. Cháu làm giúp ta nhé. – bác mỉm cười.
- Vâng. – cô cười đáp lại.
Không hiểu sao tim cô tự dưng đập nhanh hơn một chút. Chợt hình ảnh của Băng xuất hiện làm cô hơi đỏ mặt.
Vội cúi đầu và chạy như bay xuống nhà bếp. Có lẽ là do đi lâu quá nên cô mới thấy như vậy thôi.
Cộc…cộc…
- Vào đi. – giọng nói của Vũ vang lên.
Xuân đẩy cửa, rón rén đi vào. Cô hồi hộp không biết biểu hiện của ba người đó khi thấy nó như thế nào.
Cô im lặng bước vào. Rón rén bước tới gần ba người ấy. Có vẻ như càng sắp tới lễ hội công việc càng bận rộn vì ngay lúc này, trong phòng nhưng không ai quan tâm tới cô đang bước vào. Mỗi người đều đang chăm chú vào chiếc lap của mình.
Mới có hai ngày thôi mà cô cảm thấy họ có vẻ gầy đi. Nhất là Băng. Bỗng cô thấy hơi chạnh lòng. Chắc vì cô đi nên mọi người đã bận nay còn thêm cả đống việc nữa.
Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn mà không nói thêm gì.
- Cảm ơn…b…. – Phong ngước lên nhìn Xuân. Ánh mắt anh mở lớn vì ngạc nhiên. – Xuân, em về rồi sao?
- Vâng. – nó cười toe toét.
Ngay khi nghe Phong nói vậy, cả Băng và Vũ cũng bắt đầu chú ý. Vũ cũng cười khi thấy Xuân.
- Em về rồi à. Đi chơi vui không? Có mang quà không đó? – Vũ nháy mắt, chạy lại bắt tay cô rất thân thiện.
Phong cũng đứng dậy, đi đến bên cô. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, anh mỉm cười.
Xuân cảm thấy rất vui vì không ngờ cô được chào đón như vậy nhưng chỉ có Băng là vẫn ngồi đó. Đôi mắt đen đó vẫn lạnh lùng nhìn cô. Khuôn mặt vẫn không một chút thay đổi như không có gì xảy ra. Không hiểu tại sao Xuân lại có chút gì đó……hụt hẫng.
Cô liếc nhìn anh một chút. Cô chợt nhận ra anh đang quan sát mình. Ánh mặt lãnh đạm, đầy cuốn hút. Vội cụp đầu xuống để cúi chào anh nhưng thực ra là để tránh ánh mắt đó vì không hiểu sao khi nhìn ánh mắt đó là tim cô như muốn loạn nhịp.
- Về rồi sao? – giọng nói nhẹ nhàng mang chút uy quyền nào đó.
- Vâng. – cô khẽ gật đầu.
- Tốt lắm. Cũng đúng lúc là đang có việc cho cô. Minh vừa gửi cho cô một vài tài liệu mới đấy. – anh bình thản nói.
- Vâng. – cô chỉ đáp gọn lọn như thế.
Đúng là băng, lúc nào cũng là công việc. Quả thật không có gì có thể thay thế nó trong anh mà.
- Cô theo tôi về phòng để lấy nó được chứ?
- Vâng.
- Em ấy mới về, cậu không cần phải gấp gáp như vậy đâu. – Phong bực bội chen vào.
Bình thản đưa đôi mắt đen ấy nhìn Phong, Băng khẽ nhéch mép tạo một nụ cười. Anh đáp:
- Nếu cậu nói 5 ngày là thời gian dài để chuẩn bị cho lễ hội thì việc này không cần gấp gáp.
- Nhưng cũng không cần quá nghiêm khắc như vậy chứ. – Vũ chen vào.
- Cậu nghĩ đó là nghiêm khắc sao? – Băng nhướn mày.
- Tất nhiên rồi. – Vũ cười cười đáp lại.
- Thôi, em không sao. Là do em cả. Đưa em sấp tài liệu đó đi ạ.
Xuân xen vào giữa khi nhận ra không khí căng thẳng giữa họ. Haizz…đúng là cứ đung vào công việc tì Băng sẽ thành người khác.
- Đươc thôi, chúng ta đi nào. – anh đáp gọn lọng rồi quay lưng đi về phía cánh cửa ra vào.
- Em đi đây. Cảm ơn hai anh chuyện lúc nãy nhé. Em ổn mà. Đừng lo.
Cô mỉm cười an ủi rồi cũng chạy luôn ra tới cửa. Vũ thì vẫy tay chào với nụ cười quen thuộc. Chỉ có Phong là đang cau có khó chịu. Bực mình quay trở về phía bàn làm việc. Anh cảm thấy khó chịu một cách kì lạ. Cứ nghĩ tới cảnh Băng và Xuân đi với nhau là lòng anh thấy bực. Chắc là do anh đang lo cho Xuân.
Vũ nhìn thấy thái độ hậm hực của Phong một cách thích thú.Bước dọc hành lang đó một cách thật chậm rãi. Xuân im lặng đi theo Băng. Nhìn cái dáng đi của Băng, nó thật nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chói lóa dường như anh luôn tỏa ra một ánh sáng nào đó mà khiến cho người đối diện bị mê hoặc. Có lẽ vì thế mà cô cứ ngắm mãi mà không thôi. Không hiểu sao lúc này, cô lại cảm thấy vui vui.
Băng đi thật chậm, thật nhẹ như để nghe tiếng bước chân của người con gái đang đi sau lưng anh. Tim anh dường như đập nhanh hơn theo tiếng bước chân đó. Không gian im lặng xung quanh lại càng làm anh có chút gì đó hồi hộp. Chờ đợi. Đúng, có vẻ anh đang chờ đợi một điều gì đó rất lâu, rất mơ hồ. Anh cũng không rõ nhưng nó có thể sẽ khiến anh mỉm cười vì hạnh phúc.
Bước chân của hai người bắt đầu chậm lại và dừng hẳn khi họ đi đến gần phòng của Băng. Anh mở cánh cửa đó và đi vào, Xuân cũng lẳng lặng đi theo vào. Vẫn không ai nói điều gì với nhau mà vẫn im lặng nhưng họ lại muốn như thế.
Băng quay qua bất chợt chạm vào ánh mắt của Xuân. Dù chỉ rất nhanh nhưng cũng đủ làm Xuân ngại ngùng quay đi. Anh cũng hơi bối rối khi gặp ánh mắt đó.
Không gian bỗng trở nên gượng gạo đến kì lạ.
- Cô ở đây đợi tôi đi lấy tài liệu. – Băng nói.
- vâng. – cô khẽ đáp.
Nói xong, Băng quay lưng bỏ đi. Xuân lặng nhìn theo cái dáng đi đó. Đưa mắt nhìn khắp căn phòng đó. Nó vẫn như thế. Gọn gàng sạch sẽ và thoang thoảng một mùi hương nào đó rất dễ chịu.
- Đây là tài liệu mới của lễ hội. – Băng xuất hiện sau lưng cô lúc nào không hay làm cô giật mình.
- dạ, vâng. Em cảm ơn. – cô đón lấy sấp giấy đó rồi đưa mắt nhìn nó.
Vất vả thật đấy. Chỉ mới hai ngày thôi mà mọi việc đã tăng lên kinh khủng như thế này. Cô khẽ nhăn mặt. Lâu lâu là khẽ tặc lưỡi một cái khi thấy có gì đó thú vị trong bản kế hoạch. Cái cau mày, rồi nụ cười mỉm thích thú hay cái gật đầu…những cử chỉ nhỏ bé đó của cô đã được Băng từ từ ghi vào trí nhớ.
Anh nhìn cô một cách rất chăm chú. Những hành động của cô khiến anh tò mò. Khẽ mỉm cười khi nhìn cô. Quả thật anh cũng không hiểu tại sao mình muốn nhìn cô. Đúng. Anh đã muốn nhìn cô từ lâu.
Anh chợt nhớ về những ngày trước. Ấn tượng ban đầu của anh về cô là sự ngông cuồng, mạnh mẽ và cả cái tát dữ dội nữa. Dần dần anh lại nhận ra được nhiều điểm thú vị từ cô. Đôi khi nhìn cô từ qua cửa sổ khi cô đang làm vườn ở dưới kia khiến anh tò mò không hiểu tại sao cái vóc dáng nhỏ bé đó lại chứa một cái năng lượng to lớn thế. Hoạt động vất vả cả ngày mà vẫn còn chạy nhảy và mỉm cười nữa chứ. Nụ cười đó cũng giúp những người xung quanh thấy vui vẻ theo. Rồi ngay khi bước vào trường, dù khó khăn như thế nào cô cũng vượt qua. Mạnh mẽ thật đấy nhưng đó cũng chỉ là để che dấu cho con người thật bên trong mà thôi.
Anh nghĩ vu vơ như thế. Anh chỉ thầm ngưỡng mộ cô mà thôi. Hoàn toàn không có ý gì khác cả. Anh khẳng định nhưng điều đó có thật không?
- Thế việc trang trí như thế nào rồi ạ? – cô hỏi làm anh giật mình khỏi dòng suy nghĩ vu vơ vừa rồi.
- À, đã tiến hành trang trí ở một số khu vực quan trọng. Còn những phần như trong phòng vũ hội, hội trường thì đang cần trang trí. – anh đáp.
- Vậy ạ…nếu như được có thể cho em tham gia vào việc trang trí đó một chút được không. – cô rụt rè nói vì cũng muốn tham gia dù gì đó cũng là ý tưởng của cô mà.
Hơi ngạc nhiên trước đề nghị đó nhưng cũng khẽ gật đầu đồng ý.
- Được thôi. Tôi sẽ nói với Minh. Dù gì giờ cũng đang thiếu người.
- Vâng, em cảm ơn. – nó mỉm cười hớn hở.
- Nhưng sẽ rất vất vả đấy vì cô còn phải chuẩn bị nhiều thứ khác nữa.
- Vâng, em không sao. – cô vẫn giữ nụ cười ấy trên môi.
Khẽ gật đầu hài lòng. Anh nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt của anh chợt chạm vào mắt cô lần nữa. Cả hai chợt khựng lại và cũng nhìn nhau một lúc khá lâu rồi Xuân vội quay đi vì ngại ngùng.
- Vậy giờ em về chuẩn bị.
Nói xong, cô vội quay lưng bước nhang ra khỏi phòng nhưng vừa tới cánh cửa giọng của Băng vang lên.
- Nếu mệt, cô có thể nghỉ ngơi một chút.Chiều nay ghé qua trường cũng được.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, hơi lúng túng khi nhận được lời quan tâm ấy.
- Em…em, cảm ơn…em…sẽ cố. – cô chợt thấy khó nói.
- Ừm… – anh gật đầu.
Cúi chào anh lần cuối rồi phóng như bay ra khỏi phòng mà tim cô thì không khỏi đập loạn nhịp. Anh lo cho cô sao? Cô thắc mắc. Nhưng mặc dù thấy lạ nhưng cô vẫn cảm thấy vui vui mà không rõ lí do.



Ayumu

on 15/7/2013, 15:21

#44
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 43
Spoiler:
Nằm trên giường vừa xem qua sấp tài liệu. Càng xem cô càng thấy thích thú. Sẽ có nhiều sự kiện diễn ra, không chỉ có sự tham gia của các học sinh trường Will và trường Kin mà còn có các phụ huynh tham gia với tư cách là khách mời. Các tiết mục văn nghệ cũng được gài dựng khá công phu nghe nó là có mời cả một số ca sĩ nổi tiếng nào đó. Lễ khai mạc cũng dẽ được tổ chức đầu tiên xen kẽ với các tiết mục giải trí khác. Sau lễ khai mạc sẽ là buổi tham quan và tham gia các hoạt động của trường tổ chức kết thúc là buổi lễ hội hóa trang và dạ tiệc cho học sinh các trường.
Đó là sơ lược kế hoạch của buổi lễ, cô cần nắm rõ và tham gia tổ chức buổi lễ. Mặc dù nói cho oai thế thôi chứ thật ra cũng chỉ là làm vài việc lặt vặt.
Xem xong tài liệu đó cô lại tiếp tục nghiên cưa bản thiết kế phòng hội trường và phòng dạ hội. Càng xem càng hào hứng. LẦn đầu làm một việc như thế này làm cô cảm thấy hồi hộp, mặc dù có hơi run nhưng lại rất thú vị. Vừa cười vừa đọc kĩ bản thiết kế đó rồi cô thiếp lúc nào không hay.
Mở mắt từ từ ra, Xuân nhận ra là mình đã ngủ đi mất một lúc, trên tay vẫn còn cầm sấp tài liệu. Vội vàng đứg dậy nhìn vào chiếc đồng hồ.
4h45’
Cô hốt hoảng phóng như bay ra khỏi phòng. Vậy là cô đã ngủ 2 tiếng rồi. Đã tính là sẽ đi lên trường sớm vậy mà ngủ quên mất. Vừa bực mình vừa xấu hổ, cô phóng như bay trên chiếc xe đạp của mình đến trường.
- Cháu chào bác. – cô vội chào bác bảo vệ rồi chạy thẳng vào trong sau khi “ném” tạm chiếc xe vào trong bãi giữ xe.
Đúng là sắp tới lễ hội có khác, mọi thứ đều được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Không khí của lễ hội cũng bắt đầu tràn ngập khắp mọi nơi. Khẽ mỉm cười vì hào hứng, Xuân bước nhanh về phía văn phòng hội học sinh.
Cạch……
Xuân đẩy cánh cửa bước vào và ngay lập tức thu hút được sự chú ý của nhiều người trong phòng.
- Em về rồi sao? – Minh cười nồng nhiệt chào cô.
- Dạ. – cô mỉm cười chào lại.
- Tới hơi trễ nhưng không sao. Cô hãy xử lí nốt sấp giấy mời này đi. – Băng lạnh lùng nói mà không nhìn cô.
Khẽ cúi đầu chào rồi cô đi vào phòng làm việc phía trong để hoàn thành nốt công việc.
Lúc bước vào, cô nhận ra là có Hà đang ở trong đó. Ôi, năm bông hồng gai nhưng giờ chỉ có một (thế cũng đủ chết rồi =.=) chứng tỏ là công việc phải bận rộn lắm.
Cô hơi cúi chào Hà nhưng đáp lại chỉ là cái lườm sắc lạnh của Hà. Cô không nói gì mà cũng không ngạc nhiên cho mấy vì cô biết Hà cũng như bốn người kia cũng không ưa gì cô, chỉ cần họ không làm gì quá đáng là được rồi.
- Về rồi à? Nghe nói cô sẽ là người trang trí phòng dạ hội đúng không? – giọng nói hoàn toàn không một chút thiện cảm.
- Vâng. – cô đáp rất nhỏ.
- Vậy sao? Chúc may mắn. – Hà mỉm cười giả tạo trông đến kệch cỡm, ánh mắt của cô lộ rõ sự khó chịu dành cho Xuân.
Nói xong, Hà bỏ ra ngoài mà không thèm chú ý tới Xuân. Lắc đầu ái ngại, Xuân không biết phải nói gì mà quay lại công việc, quả thật cô cũng thấy hơi áy náy khi dành mất việc “tuyệt” nhất chứ. Thôi, biết sao được, cô phải làm sớm để còn ra vườn hoa nữa. Hoa cho lễ hội chắc cũng sắp chuẩn bị đầy đủ rồi.
…………………………………
Công việc nhiều quá khiến Xuân mệt cả người, mới ngồi máy bay mấy tiếng liền mà giờ còn phải làm việc vất quả là mệt thật. Xoa bóp vai cho đỡ mỏi rồi cô đứng dậy. Đã gần 8h rồi nhưng chắc không sao. Mở cửa sổ ra và hít thở không khí trong lành xong, cô quyết định đi ra vườn hoa. Bước từ từ ra khỏi phòng, không quên tắt điện và chào mọi người ở đó, Xuân vui vẻ ra về.
Đi dọc con đường dẫn ra khu vườn, cô tận hưởng không khí trong lành. Thoang thoảng trong gió mang theo mùi hương của cây cỏ, hơi lạnh của những này cuối năm làm cho con người thấy hơi cô đơn. Nhưng không hiểu sao lúc này cô lại thấy thích cái cảm giác kì lạ đó.
Cạch……
Xuân đẩy nhẹ cánh cửa đi vào trong nhà kính. Cô trố mắt ra vì ngạc nhiên. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị gần như xong xuôi rồi. Các bông hoa được chăm chút khá kĩ lưỡng và cũng bắt đầu nở. Màu sắc rất phong phú đa dạng, chủng loại cũng thế, có nhiều loại mà cô cũng không rõ. Thích thú lượn một vòng quanh khu vườn một lúc và chìm đắm trong đó.
An empty street, an empty house……
Tiếng chuông điện thoại, làm Xuân chợt tỉnh.
- Alo. – cô trả lời.
- Em chưa về sao? – giọng nói ấm áp ở đầu dây bên kia giúp cô nhận ra đó là Phong.
- Dạ. – cô nhìn đồng hồ và phát hoảng. Hơn 9h rồi. – Vâng, em về.
- Ừm, anh đợi em ở cổng trường. – anh nói.
- Nhưng còn xe đạp của em.
- Không sao. Để đây cũng được. Ra nhanh anh đợi.
- Vâng.
Nói xong cô cúp máy rồi bay vội ra khỏi nhà kính mà không hề hay biết ở đó đã có người.
- Tao không chấp nhận việc con nhỏ đó có thể nhận được việc đó. – một đứa con gái tức tối nói, tay giựt phắt một cành hoa – Quyên.
- Tao biết tao cũng như mày thôi. – một giọng đanh đá của Linh xen vào.
- Hừ, ghét thì ai mà không ghét. Tao chắc chắn, mọi việc sẽ không dễ dàng như thế. – một giọng nói chanh chua xen vào với một sự căm ghét kinh khủng mà không ai khác là Hà.
- Mày định làm gì? – Linh hỏi.
Không trả lời câu hỏi đó mà Hà chỉ nhéch mép lên cười – một nụ cười đắc chí và độc ác.
- Ai biết được. – Hà “ngây thơ”.
Đưa chiếc điện thoại lên và gọi điện thoại cho một ai đó trước ánh mắt tò mò của Linh và Quyên. Ngước nhìn bầu trời đêm đang bắt đầu mưa.
- Ta muốn…..
Trong màn đêm đang buông xuống, giọng nói cay nghiệt của một đứa con gái đang bắt đầu chìm trong tiếng mưa nhưng như thế lại càng khiến cho nó càng trở nên xấu xa hơn nhiều…….



Ayumu

on 15/7/2013, 15:24

#45
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 44
Spoiler:
Một ngày mới bắt đầu với những cơn mưa nhỏ từ hôm qua. Mọi thứ đều đang tắm mình trong cái lạnh của mưa.
Bầu trời âm u.
Xuân từ từ bước ra về phía cửa sổ. Nó cũng đã ướt sũng do cơn mưa hôm qua.
Cô hơi tiếc một chút vì sắp tới lễ hội rồi mà trời mưa suốt như thế này thì sẽ có nhiều rắc rối lắm. Nhưng nói là thế chứ cô cũng thích mưa lắm.
Mỉm cười thích thú đưa tay ra đón nhưng hạt mưa còn vương lại mà thấy vui vui. Thôi thì thay vì đón một ngày mới với nắng ấm thì những giọt mưa chắc cũng không sao.
Đứng ngoài nhìn mưa một lúc, cô quyết định sẽ tới trường. Không hiểu sao cô lại có cảm giác khó chịu kì lạ . Một cảm giác bồn chồn cứ chực trào khiến cô không thể ngồi yên. Có lẽ là do lễ hội sắp tới nên khiến có như thế chăng?
…………………………………
Đạp xe dọc con đường tới trường trong cái không khí lạnh thoang thoảng mùi đất làm Xuân cảm thấy hơi khó chịu. Cố gắng đi tránh những vũng nước còn đọng lại trên đường rồi cô tiến thẳng tới ngôi trường.
Sau cơn mưa, ngôi trường có phần hơi khác. Những thứ được trang trí trước đây đã được cất đi để tránh đi “sự tàn phá” của cơn mưa tối qua.
Bước vội tới văn phòng của hội học sinh. Hôm nay đã là thứ tư. Chỉ còn mấy ngày nữa là tới lễ hội rồi, tất cả đều phải chuẩn bị nhanh chóng.
Cạch……
Cánh cửa văn phòng hội học sinh mở ra, Xuân bước vào và ngay lập tức cô nhận ra được điều gì đó khác thường trong mắt mọi người. Có gì đó rất căng thẳng.
- Đến rồi sao. – Khuôn mặt lạnh lùng của Băng nay còn lạnh hơn, ánh mắt tức giận, độc ác. Giọng nói cay độc khiến Xuân cũng cảm thấy run sợ.
Cô im lặng nhìn mọi người. Có chuyện gì đã xảy ra sao?
- Xuân, hôm qua em là người về cuối cùng ở khu nhà kính đúng không? – Minh hỏi, khu6on mặt lộ rõ sự lo lắng căng thẳng.
- Vâng, có chuyện gì sao ạ? – cô chợt thấy có gì đó không ổn.
- Lúc ra về em không khóa cửa sao? – anh hỏi tiếp.
- Ý anh là sao ạ? – nó chợt thấy khó chịu. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra. Cô vội nhìn khuôn mặt khó xử của Minh, ánh mắt lạnh lùng của Băng, sự hả hê của “năm bông hồng gai” và cô biết có chuyện không hay xảy ra rồi.
Vội lao nhanh ra khỏi văn phòng và chạy như bay tơi nhà kính.
Ánh mắt đờ đẫn, toàn thân run lên vì kinh hoàng. Trước mắt cô là một cảnh tượng vô cùng bừa bộn của nhà kính.
Kính thì bị bể rơi tung tóe, những chậu hoa mới hôm qua còn xanh tốt bao nhiêu thì hôm nay đều đã bị dập nát hoàn toàn cũng như hi vọng của cô bị dập tắt. Toàn bộ hoa để trang trí cho hội trường đều bị hư hại.
Đôi chân run run bước vào căn nhà kính đó. Những mảnh thủy tinh vung ***, hoa dập nát, đất cát bừa bãi. Khung cảnh thật hoang tàn.
Sao có thể chứ. Mắc dù hôm qua mưa rất to nhưng cũng đâu tới mức làm hư hại toàn bộ những cành cây ở đây. Không thể nào.
Cô cố lắc đầu để xua đi những suy nghĩ trong đầu nhưng không thể tìm ra được một lí do gì đó để bào chữa cho lỗi lầm của mình. Làm sao đây? Cô cảm thấy bất lực quá.
Không có hoa thì không thể trang trí được nữa. Chỉ còn mấy ngày nữa là tới lễ hội mà chuyện này còn xảy ra. Đã thế đây còn là việc mà cô sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Phải làm sao đây chứ? Lễ hội sẽ ra sao?
- Thật là bất cẩn. Giờ này mà còn gặp chuyện này nữa. Thật không nên giao trách nhiệm quá lớn này cho một người mới đến mà. – Hà bước tới gần Xuân đang đứng chết trân nói với giọng trách móc nhưng thực ra đang rất hẻ hê.
- Giờ chúng ta phải làm sao đây? Thời gian gấp rút lắm rồi. Không ngờ Xuân bất cẩn khi không đóng cửa để cho mưa phá hư hết hoa rồi. – Quyên xen vào.
- Hoa giờ không thể nhập về kịp rồi. Rắc rối thật. – Linh giả bộ “lo lắng”.
Lời nói vô tình như cứa vào tim Xuân. Là lỗi của cô sao? Vì cô mà mọi công sức của mọi người đều đổ sông đổ bể.
Rồi còn Băng. Anh ấy sẽ như thế nào? Anh đã tin tưởng giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng như thế này. Anh sẽ thất vọng lắm không những thế anh còn phải chịu trách nhiệm nhiều lắm.
Nghĩ tới đó thôi, lòng cô đã thấy nhói đau. Một cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm khắp cơ thể.
Không. Cô sẽ không để điều đó xảy ra.
Suy nghĩ đó đã giúp cô một ý định “không tưởng” nhưng lúc này có lẽ là giải pháp duy nhất. Không thử làm sao biết.
Vụt chạy nhanh đi về phía chiếc xe đạp và phóng thật nhanh ra khỏi trường.
…………………………………………………
Ngồi cặm cụi xếp từng cánh hoa giấy lại, một đứa con gái đang chăm chú hết sức vào bông hoa đó.
Xung quanh là những vụn giấy nhiều màu, còn một bên là những bông hoa giấy.
“A” – cô khẽ rên lên một tiếng khi cây kim đâm vào tay. Cố gắng xua đi cái đau đó đi để tiếp tục tập trung vào công việc.
Thời gian rất gấp, chỉ có ba ngày để làm thôi. Cô cần phải thực sự gấp.
………………………………………………….
Lan Anh và Kim ghé qua trường Lâm Quang để xem qua trước kế hoạch của lễ hội. NĂm nay, có vẻ như trường LÂm Quang tổ chức với quy mô lớn lắm.
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ càng. Sau cơn mưa, mọi người cũng bắt đầu trang trí lại cho sân lễ.
Lướt nhanh qua khu vườn đó và tiến thẳng vào văn phòng hội học sinh.
Cạch……………
Cánh cử nhẹ nhàng được mở ra. Lan Anh và Kim bước vào, hơi cúi chào với những người đang ở trong phòng và tiếng về phía phòng làm việc của Băng.
- Chào anh. Không phiền chứ? – giọng nói ngọt ngào vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong phòng.
Hơi ngẩng đầu lên nhìn người con gái mới đi vào, Băng chợt nhận ra đó là Lan Anh – hội trưởng hội học sinh trường Will.
- Tất nhiên rồi. Chào cô. – anh nói một cách máy móc.
- Vâng. – Lan Anh mỉm cười.
Kim bước vào theo sau nhưng chỉ hơi cúi chào anh và anh cũng thế.
Liếc qua kế hoạch đón tiếp và chào mừng của trường Lâm Quang mà Băng vừa đưa rồi gật gù tán thành.
Quả thật kế hoạch rất hoàn hảo, không còn gì để bàn nữa.
Cô và Băng trao đổi với nhau một lúc rồi đứng lên ra về. Nhưng vừa bước tới cánh cửa, cô dừng lại và quay lại hỏi Băng:
- Xuân đâu? Em có thể gặp bạn ấy chứ?
Hơi nhíu mày một chút rồi anh cũng gật đầu và chỉ cho cô đường tới nơi mà Xuân đang ở.
Cạch…………
Cánh cửa đóng lại, Băng chợt thấy suy nghĩ. Có vẻ như anh hơi quá đáng với Xuân một chút khi đã vô tình kết tội cô vì vụ nhà kính bị hư. Lúc đó anh đang mất bình tĩnh. Chứ để phá hư nhà kính thì phải cần có một “ngoại lực” tác động vào rất lớn. Kính chịu lực loại tốt nhất mà có thể dễ dàng bị hư vì mưa gió sao.
Khẽ lắc đầu một chút để xua đi suy nghĩ đó và quay lại tập trung vào công việc hiện tại của mình.
………………………………..
Lan Anh và Kim khá shock khi nghe sự việc vừa rồi. Toàn bị hoa bị hư hại hết và Xuân đang cô gắng thay thế chúng bằng hoa giấy sao. Không hề dễ dàng chút nào.
- Tôi nghĩ ta nên dừng em ấy lại. – Minh nói giọng lo lắng.
- Không. Như thế không được. Đừng bắt bạn ấy phải dừng lại vì chắc chắn bạn ấy không thể. Em sẽ giúp. Chị Kim giúp em xử lí một số việc còn lại.– Lan Anh nói vậy rồi cũng đẩy cửa phòng bước vào trong đó để làm với Xuân.
- Nhưng…
Minh chưa kịp nói hết câu, Kim đã xem vào.
- Không sao. Anh không ngăn được họ đâu. Chúng tôi sẽ giúp. Các anh cứ lo tốt việc còn lại đi. Tôi sẽ giữ bí mật việc này.
Nói xong cô quay lưng đi và rút điện thoại thông báo về kế hoạch sắp tới của trường cho một bạn trong hội học sinh và yêu cầu họ triển khai kế hoạch sao cho nhanh nhất.
Minh chỉ biết thở dài. Ai cũng ngoan cố. Chẳng lẽ con gái khó hiểu tới mức đó sao.
Đã ba hôm rồi.
Ba ngày liên tiếp Xuân ngồi trong căn phòng đó. Miệt mài và cắm cúi hoàn thành nốt những bông hoa giấy đó.
Cạch……
Lan Anh bước ra với khuôn mặt mệt mỏi.
- Có lẽ là xong rồi nên tôi về trước. Gửi lời hỏi thăm của tôi cho cậu ấy.
Lời nói ểu oải đó chấm dứt thì cũng là lúc cô khuất sau cánh cửa của văn phòng hội học sinh.
Đã hơn 10h đêm, mọi người cũng đã về hết chỉ còn lại một mình Băng.
Anh đứng rất lâu. Đôi mắt hướng về cánh cửa đó. Nhẹ nhàng đứng thẳng người lên, anh tiến về phía căn phòng nơi mà Xuân đã ở suốt ba ngày qua.
Đẩy cánh cửa đó thật nhẹ và bước vào.
Một cô gái đang nằm gục vào tường, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao đến tội nghiệp, đôi bàn tay đang sưng lên đỏ tấy vì những mũi kim đâm. Xung quanh cô là hàng ngàn bông hoa giấy với những màu sắc sặc sỡ.
Khung cảnh thật đẹp, tựa như là đang ở giữa một cánh đồng hoa rực rỡ.
Cố gắng bước thật nhẹ và tránh không làm những bông hoa kia bị nát, Băng tiến lại gần cô. Quì xuống cạnh cô, cánh tay anh khẽ vuốt lấy đôi má đó, hôn nhẹ lên nó rồi từ từ bế cô lên.
Đã đến giờ về nhà rồi nào.
Tiếng bước chân đều đều vang lên đang cố che dấu đi nhịp tim đang đập loạn xạ của người con trai kia.
Đứng khuất sau một góc, Triệt nhìn thấy cảnh đó không hiểu sao cậu lại thấy khó chịu. Một cảm giác lạ lùng cứ nghẹn ứng trong lồng ngực khiến nó cứ nhói đau lên một cách khổ sở.



Ayumu

on 15/7/2013, 15:26

#46
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 45
Spoiler:
Gió nhẹ thổi, ánh nắng đang từ từ buông mình xuống khắp con đường, tắm mình trên những cành cây và sưởi ấm tất cả sau cơn mưa.
Con đường hôm nay thật náo nhiệt vì cuối cùng ngày diễn ra lễ hội mùa xuân của trường Lâm Quang cũng đã diễn ra.
Hòa vào không khí của buổi lễ cuối năm, tất cả các học sinh đều không dấu nổi niềm vui cũng như là cái thở phào nhẹ nhõm sau kì thi cuối kì vừa rồi. Mọi thứ đều đang càng ngày càng trở nên thú vị hơn nữa rồi.
Tiếng pháo nổ lên báo hiệu lễ hội bắt đầu khai mạc.
Một dàn xe ô tô bắt đầu đi đến trước cổng trường Lâm Quang. Đầu tiên là một chiếc xe limouse đen dừng trước công trường và bước ra là ba chàng trai. Một người lịch sự trong bộ comple đen vạt dài làm lộ vóc dáng dỏng cao, khuôn mặt nửa cười nửa không làm tăng độ bí ẩn của anh – Minh Tuấn, hội trường hội học sinh của trường Kin.
Theo sau anh là một người cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng cuốn hút – Bình Nguyên, phó hội trưởng hội học sinh và cuối cùng là một cậu con trai nữa. Chiếc áo sơ mi kết hợp áo khoác comple cách tân, mái tóc bồng bềnh làm thấp thoáng che đi chiếc khuyên bạc ở tai trái, khuôn mặt bất cần một cách “ngông nghênh”, không ai khác chính là Minh Hoàng.
Ba người đại diện của trường nam sinh Kin bước vào trước rồi mới tới học sinh của trường đó đi vào. Họ từ tốn bước dọc con đường được trang trí kĩ lưỡng kia.
Ánh mắt của Hoàng khẽ đưa khắp sân trường như tìm kiếm một điều gì đó. Hơi nhăn nhó khi tầm nhìn cứ che khuất bởi đám đông gần đó và rồi ánh mắt của anh cuối cùng cũng tìm được điều anh muốn – một vóc dáng nhỏ bé của một cô gái, mái tóc dài được buộc gọn gàng, đơn giản trong chiếc áo thu đen và quần jean lửng. Cái vóc dáng ấy chạy lăng xăng một cách vội vàng, có vẻ là rất bận rộn. Khẽ bật cười vì nó gợi nhớ cho anh một điều gì đó.
Theo sau trường Kin là trường nữ sinh Will. Đầu tiên cũng là một chiếc xe Limouse dừng lại và người đại diện của trường bước xuống.
Một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy voan hồng, chiếc ruy-băng cùng màu, cô lướt nhẹ trên đôi dép cao gót thật duyên dáng – Lan Anh, hội trưởng hội học sinh trường Will, theo sau cô là Kim.
Đó là một cô gái cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mím chặt. Cô trông thật sang trọng trọng bộ váy đen buông thỏng xuống, che phủ vóc dáng cân đối của mình. Cả hai bước dần vào ngôi trường Lâm Quang một cách thoải mái.
Khuôn mặt của Anh khẽ thấp thoáng một nụ cười quyến rũ nhưng ẩn sau đó là một sự mệt mỏi nào đó.
Và mọi người đã có mặt đầy đủ. Ba trường Lâm Quang, Kin, Will đã có mặt đầy đủ. Lễ hội chính thức bắt đầu trong sự trông ngóng của nhiều người và trong đó có Xuân. Cô đã dồn nhiều tâm huyết vào nó, đã đến giờ cô nhận lại kết quả.
Buổi lễ khai mạc bằng bài diễn văn của Băng. Giọng nói trầm ầm khiến Xuân hơi xao xuyến. Đứng nhìn từ xa nhìn với một ánh mắt trìu mến và ngưỡng mộ.
Khi Băng kết thúc bài diễn văn cũng là lúc cuộc tham quan bắt đầu. Sân trường bắt đầu đông đúc nhôn nhao hơn. Vội đưa mắt về phía Băng đứng nhưng không thấy anh đâu nên có chút thất vọng. Quay đầu lẫn thận bước đi.
- Cậu vẫn xấu như ngày nào? – một giọng nói đùa đang sau lưng cô quen quen lắm.
Vội quay lại, cô ngạc nhiên khi nhận ra người bạn thân của mình – Minh Hoàng. Mọi hôm cậu đã rất thu hút rồi nhưng hôm này phải nói là rất rất thu hút. Mái tóc được làm cho nó có phần bồng bềnh hơn, chiếc áo khoác sát nách đen ngoài chiếc áo sơ mi trắng, chiếc carvat đỏ làm cậu trông khá thanh lịch và cũng không kém phần cá tính. Nhưng quả thật có hơi khác thường ngày nên Xuân thấy hơi lạ.
- Cậu cũng đâu kém, nhìn chẳng giống cậu chút nào. Tính giả bộ làm người lớn hả? – cô khẽ thè lưỡi trêu trọc.
- Cũng ra dáng lắm chứ. Tay cậu làm sao thế? – cậu cười chợt ánh mắt dừng lại trên đôi bàn tay bị băng bó kín mít của cô.
- Không có gì đâu. Cậu đừng quan tâm. – cô vội giấu đôi tay đi vì không muốn làm cậu lo lắng.
- Cậu…
Hoàng định nói gì đó nhưng bị chặn lại bởi một nhóm con gái là học sinh trường Will.
- Anh Hoàng ơi ra khu kia chơi với bọn em đi.
- Anh Hoàng….
-……………..
Bị vây quanh bởi một đám con gái, liên tục bị lôi kéo ra xa, khiến cậu khó chịu. Càng ngày cậu càng bị lôi ra xa khỏi Xuân. Hơi ngoái đầu lại nhìn cô một cách tiếc nuối với hi vọng cô sẽ giúp mình thoát nhưng đáp lại chỉ là nụ cười thích thú ra vẻ đắc ý.
Đúng là “hotboy đi đâu thì vẫn là hotboy”. Dù trường mới hay trường cũ thì cậu ấy đều rất có sức hút.
Nhìn xung quanh một lúc, rồi cô quyết định đi về phía khu nhà phía đông – nơi yên tĩnh nhất. Có lẽ là vì cô không hợp với không khí ồn ào ở đây lắm.
Bước dọc hành lang của dãy nhà đông. Đúng là yên tĩnh thật nhưng cô lại thích cái cảm giác này. Nhẹ nhàng tận hưởng cái không khí êm dịu và cái mát thoang thoảng của gió với mùi cây cỏ mang vào qua cửa sổ.
Bước chân cô chợt dừng lại khi cô nghe thấy có một tiếng nhạc phát ra từ đâu đó.
Nó phát ra từ một căn phòng nằm khá khuất trong dãy hành lang. Tiếng đàn ghi ta hòa theo giọng hát trầm ấm của một người con trai nào đó. Đó là bài “I’m yours”.
Cô thích thú lắng nghe rồi không kiền nổi bước chân tiến về phía căn phòng đó. Cố gắng mở nhẹ cánh cửa rồi ló đầu vô.
Là một người con trai. Mái tóc nâu được cắt ngắn cá tính. Anh đơn giản trong chiếc áo sơ mi dài tay được sắn lên một cách vội vàng, ở chiếc ghế bên cạnh là chiếc áo khoác được để một cách bừa bộn, đôi môi anh khẽ cười và đang mấp máy theo lời bài hát. Dường như lúc này quanh anh chỉ có mình anh trong cái thế giới riêng của mình.
Người anh hơi cúi xuống nên cô không thấy rõ mặt nhưng có vẻ như anh là một người khá đặc biệt và nếu cô không đoán nhầm anh yêu âm nhạc lắm. Vì cô có thể cảm nhận được cảm giác hài lòng, hạnh phúc khi anh cất lên tiếng hát.
Tiếng nhạc dứt chỉ còn lại một âm thanh của chiếc ghi-ta. Quả thật rất hay. Có lẽ mọi vật xung quanh anh đều im lặng vì muốn nghe được tiếng đàn của anh vậy.
Ngước mắt lên nhìn, anh chợt thấy một đứa con gái đang lấp ló ở ngay chỗ cửa ra vào. Dáng vẻ thật buồn cười. Anh bắt đầu chú ý.
- EM đứng ngoài đó làm gì thế? – giọng nói trầm ấm của anh làm cô giật mình.
Bỗng dưng thấy mình giống như người có tội nên cô lúng túng. Cứ ấp a ấp úng mãi chưa nói được gì.
- Em…em…xin lỗi, em chỉ nghe thấy tiếng nhạc nên em đi theo thôi. Anh hát hay quá. – cô cúi gắm mặt để giải thích vì xấu hổ.
Không nói gì. Khuôn mặt thanh tú của người con trai đó nhìn nó một cách tò mò. Đôi mắt nâu này sáng lên, đôi môi ẩn hiện một nụ cười, ẩn hiện qua mái tóc được cắt rất style là một chiếc khuyên tai bạc.
- Vậy sao?
Câu nói nửa hỏi nửa không của anh làm cho cô thấy hơi bối rối.
- Vâng. – Cô trả lời một cách máy móc.
Khẽ mỉm cười một nụ cười hài lòng, tay anh bắt đầu gảy thử lên chiếc ghi-ta một nhạc điệu nào đó nghe rất vui tai.
Xuân cứ đứng im lặng ngoài cửa và lắng nghe mà không dám bước vào như sợ phá đi không gian của người con trai kia.
- Em muốn nghe bài nào không? – người con trai đó hỏi một cách thờ ơ làm cô bất ngờ.
Hơi ngập ngừng một chút rồi cô trả lời.
- Dạ có, “ I promise you that” của Weslife ạ.
Anh hơi ngước nhìn cô khiến cô thấy mình hơi bị “tự nhiên” thái quá. Không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười rồi tiếng nhạc của bài “I promise you that” bắt đầu vang lên.
………………………………
There’s no reason you should feel like this…
I know that I am the only one to blame…
I feel your agony
It’s hidden in your kiss……
………………………
Giọng hát trầm ấm ấy khiến Xuân cảm thấy xao lòng. Phải nói là giọng hát của người con trai đó có gì đó rất đặc biệt. Nhẹ nhàng, ấm áp, bình yên. Nó mang lại cho ta một cảm giác là người con trai đang hứa với người yêu của anh ta vậy.
Đứng lặng im mà nghe. Không hề nhúc nhích, dường như cô sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm cho giọng hát đó mất đi.
Khung cảnh tĩnh lặng. Gió thổi man mát mang theo mùi hương của đất, của cây cỏ. Hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào của ngoài kia.
Một đứa con gái đứng lấp ló qua cánh cửa để lắng nghe giọng hát trầm ấm của một người con trai.
……………………
Whatever you say
Whatever you do
There wil be good times waitng for you
Whatever you hear
I won’t disappear
I promise you that
I promise you that……
…………………………………
Câu hát vừa dứt trong tiếng vỗ tay của đứa con gái kia. Đôi môi khẽ nở nụ cười, đôi mắt mở to thích thú trông rất đáng yêu để lộ rõ sự ngưỡng mộ không kìm nén được.
- Anh hát hay lắm.
- Cảm ơn. – người con trai đó khẽ nở nụ cười, trông thật quyến rũ.
……… Hide from the rain and snow…
Bài hát “Take me to your heart” từ đâu vang lên khiến cả hai chú ý. Thì ra là nhạc chuông điện thoại của người con trai kia.
- Alo.
Anh nói gì đó với người ở đâu dây bên kia một lúc, khẽ gật đầu rồi anh cất chiếc điện thoại vào túi áo khoác gần đó. Đứng dậy và cất chiếc ghi-ta đi.
- Giờ anh phải đi rồi. – anh quay trở lại và đứng trước mặt Xuân.
- Dạ, em không làm phiền. Cảm ơn anh, bài hát hay lắm. – cô mỉm cười đáp.
- Ừm.
Đang định quay lưng đi thì người con trai kia lại lên tiếng tiếp.
- Em có thể giúp anh đeo caravat không?
- Dạ?
Cô ngạc nhiên quay lại thì thấy anh đưa chiếc carvat về phía mình và cô hiểu ngay. Hơi bối rối một chút nhưng rồi cô cũng cầm chiếc carvat đó. Coi như là “trả ơn” anh vì bài hát.
Anh ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy để cô có thể đeo chiếc caravat. Anh nhìn cô một cách khá chăm chú. Hình như anh biết cô.
- Em tên gì?
- Dạ. Diệp Xuân.
Hơi nheo mắt khi nghe cái tên đó. Dường như anh vừa phát hiện ra một điều gì đó thì phải.
- Xong rồi ạ.
Cô nói sau khi hoàn tất công việc. Càng ngày “tài thắt caravat” của cô càng tăng.
- Cảm ơn.
Cúi chào anh lần cuối rồi Xuân bước ra khỏi phòng. Sắp tới giờ lễ hội nên cô cũng phải quay về.
Cạch……
Cánh cửa phòng nhạc khu nhà phía đông mở ra, Băng bước vào. Anh thấy Duy đang đứng dựa cửa sổ, đưa ánh mắt của mình về phía không gian rộng lớn ngoài kia. Anh thấy ngạc nhiên vì hôm nay Duy đã thắt được carvat rồi sao.
- Cậu còn chưa đi sao? Thắt được carvat rồi à? – Băng lên tiếng trước.
- Chào. Carvat này có người thắt cho tớ. – Duy hơi ngoái nhìn băng và trả lời.
- Có người thắt?
- Ừ, một đứa con gái nhỏ. – anh đáp. Khẽ mỉm cười khi nhớ về khuôn mặt đó của cô. Quả thật rất thú vị.
- Con gái? – Băng hơi gạc nhiên vì từ trước tới giờ Duy là người rất ít tiếp xúc vơi người khác đặc biệt là con gái.
- Không có gì. Đi thôi. Sắp trễ rồi. – Duy không trả lời mà keo tay Băng đi thẳng về phía hội trường



Ayumu

on 15/7/2013, 15:28

#47
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 46
Spoiler:
Tiếng đàn violin nhẹ nhàng du dương đang từ từ vang lên trong hội trường.
Từng tốp người đang chầm chậm bước vào, trong niềm phấn khởi nhất. Đây là giây phút đang chờ đợi nhất của lễ hội.
Căn phòng được chiếu sáng bởi một thứ ánh sáng rất dịu nhẹ. Nó từ từ lan tỏa khắp không gian làm cho cả căn phòng thêm rực rỡ.
Những chùm hoa được kết thành bó và được trang trí dọc theo khắp căn phòng. Màu sắc sặc sỡ của những bó hoa đó mang lại một sắc màu mới cho căn phòng. Và có vẻ như điểm nhấn chính là những bông hoa đó.
…………………………………..
Hoàng bước vào hội trường với thái độ hơi khó chịu vì bị làm phiền quá nhiều. Cậu khẽ cười khi nhìn thấy căn phòng đó. Nó quả thật công phu. Treo hoa lên cả căn phòng này thì cần phải chuẩn bị một lượng hoa rất lớn đó chứ. Khẽ nheo mắt lại, cậu tiến tới chỗ bó hoa gần nhất.
Là hoa giấy sao?
Cậu ngạc nhiên nhìn nó. Chuẫn bị một lượng hoa lớn như thế này quả là không dễ chút nào. Cậu chợt nhớ tới bàn tay bị băng bó của Xuân.
Thì ra đây là lí do sao.
Cậu khẽ cười, chạm nhẹ vào những bông hoa đó. Không hiểu sao cậu thấy khó chịu. Cô vẫn ngốc như thế. Tại sao lại phải làm như thế chứ?
Tiếng nhạc làm cậu hơi chú ý. Cũng đã tới giờ bắt đầu buổi tiệc rồi. cậu quay lưng bước đi nhưng rồi dừng lại. Cậu tiến lại chỗ bó hoa kia và rút nhẹ một bông ra và cài vào áo.
……………………………………………………..
Đứng ở một góc của hội trường, Xuân đang run lên vì hội hộp và cũng vì hơi sợ. Căn phòng này được trang trí thật rực rỡ. Điều đó cũng khiến cô “hơi” tự hào đó chứ. Dù gì cô cũng đóng góp một chút sức lực bằng việc làm những bông hoa đó. Thích thú nhìn ngắm thành quả của mình.
- Đẹp chứ? Công nhận chúng ta cũng khéo tay đó chứ. – Lan Anh từ đâu bước tới bên cô.
- Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có cậu tớ không biết phải làm sao cả. – Xuân quay qua nhìn cô bạn với ánh mắt chứa đựng tất cả sự biết ơn vô bờ bến của mình.
- Không, chủ yếu là do cậu mà. Tớ làm gì được chứ. – Lan Anh khẽ mỉm cười từ chối.
- Cậu cứ đùa hoài. – nhẹ nhàng kéo tay cô bạn lại và nói.
- Hihi… là cả hai ta được chưa.
- Ừ.
- Mà cậu không tính tham dự buổi tiệc này à? – Lan Anh hỏi khi nhìn bộ đồ của cô. Áo thun quần jean lửng và giày thể thao.
- HẢ? À, ừm…tớ không hợp mấy nơi như thế này, tớ chỉ muốn xem thôi. – cô lắc đầu nói.
- Không. Đừng ngốc như thế. Tớ biết cậu sẽ nói thế mà. Đi với tớ nào. – Lan Anh kéo tay cô đi ra khuất khu sảnh chính.
- Này, tớ không tham gia mà. – cô cố nài nỉ.
- Cậu có muốn trả ơn vụ hoa giấy cho tớ không? – Lanh Anh khẽ liếc cô một cái và cười một nụ cười ranh mãnh xuất hiện.
- À, tất nhiên rồi. – cô nói nhưng lòng thấy hơi kì.
- Thế thì phải nghe lời tớ. Đi thôi. – Lan Anh mỉm cười đác ý rồi kéo cô đi thẳng ra khu nhà sau.
………………………………………………….
Buổi tiệc bắt đầu. Từng cặp nam – nữ của ba trường đang từ từ dắt tay nhau bước vào. Sau đó là ba đại diện Tuấn – Nguyên – Hoàng của trường Kin bước vào rồi tới đại diện của trường Will nhưng lần này chỉ có Kim và bạn nữ nào đó bước vào mà thôi. Hội trưởng Lan Anh thì không thấy.
Sau bài khai mạc của phó hội trưởng thì bữa tiệc bắt đầu. Tiếng piano du dương vang lên. Điệu nhạc “Kiss the rain” nhẹ nhàng làm nền cho nhũng màn khiêu vũ.
Duy bước lên với bài “ Canon in D” đã nhanh chóng chinh phục được trái tim của bao cô gái trường Will.
Bữa tiệc thật sôi động, từng cặp từng cặp bắt tay nhau và nhảy. Một số thì tụ tập để nói chuyện về những vấn đề nào đó.
Và… mọi thứ chợt im lặng khi từ cửa ra vào xuất hiện bóng dáng thấp thoáng của hai người con gái.
Một người cực kì dễ thương trong bộ váy hồng. Mái tóc dài buông nhẹ được cài gọn bởi chiếc ruy-băng cùng màu. Đôi môi khẽ mỉm cười làm khuôn mặt của cô trông càng đáng yêu và đương nhiên đó là Lan Anh – hội trưởng hội học sinh của trường Will mà ai ai cũng biết. Cô nhẹ nhàng tiến vào, một tay đang dắt theo một cô gái khác đang e dè bước vào.
Chiếc váy trắng xếp tầng, nổi bật với bồng hoa ở ngang eo. Mái tóc dài, hơi gợn sóng buông nhẹ xuống bờ vai thật duyên dáng. Đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong vút, đôi môi đang khẽ mím để lộ sự bối rối, khuôn mặt e ấp, ngại ngùng đó khiến cho trái tim của tất cả nam sinh đang có mặt ở đây cũng phải xao xuyến. Cô bước đi thật nhẹ, thật chậm có vẻ như việc đi lại bằng đôi giày cao gót kia là một điều “khá khó khăn” nhưng điều đo lại càng làm cho cô trông đáng yêu hơn.
Hoàng đứng từ xa nhìn người con gái xinh đẹp vừa bước vào kia. Tim cậu như bước trật mất một nhịp. Dù biết là Xuân đã lâu nhưng không ngờ cô ấy lại đẹp như thế. Ánh mắt của cậu dường như chẳng muốn rời khỏi người con gái đó mất rồi.
- Sao thế? Yêu rồi à? Cậu cũng khéo chọn bạn gái đó chứ? – Tuấn tiến lại gần trêu trọc.
- Em và cậu ấy chỉ là bạn. – Hoàng giải thích và cố quay trở lại vẻ mặt bình thản ban đầu.
- Thật sao? Thế càng hay. Anh đang tính tìm bạn gái. Có lẽ là tìm được rồi. – anh tiếp lời.
- Anh đùa à. Cậu ấy đâu thuộc tuýp người của anh. – Hoàng hơi khó chịu.
- Cũng phải. Nhưng xinh thế kia thì cũng được đó chứ. – anh tiếp tục trêu khi nhận ra thái độ khác thường của cậu.
- Anh không nên làm thế. – cậu tuyên bố một câu cụt lủn rồi bỏ đi luôn để lại Tuần đang cười thích thú nhìn cậu.
Băng nhìn cô thật lâu. Anh cũng đã ở gần cô khá lâu nhưng đây là lần đầu anh nhận ra một nét đẹp khác của cô. Không hiểu sao nó cũng khiến anh cảm thấy hồi hộp mặc dù đây không phải là lần đầu anh thấy được một cô gái đẹp. Thật kì lạ.
Phong nhìn cô thật lâu. Bất giác anh khẽ mỉm cười. Dáng vẻ đó của cô thật khác so với thường ngày. Không còn hồn nhiên, năng động cũng như vui vẻ nữa mà được thay bằng một vẻ đẹp nhẹ nhàng của một cô công chúa. Dáng vẻ e ấp kia trông thật quyến rũ. Anh nhìn cô rất lâu, rất lâu.



Ayumu

on 15/7/2013, 15:29

#48
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 47
Spoiler:
Xuân cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Ánh mắt của mọi người cứ đổ dồn về phía cô một cách lộ liễu. Giờ cô chỉ muốn trốn đi mà thôi nếu như không phải là mình đang đi giày cao gót và đang bị giữ lại như thế này.
- Thấy chưa. Tớ nói cậu đẹp mà. – Lan Anh khẽ thì thào vào tai Xuân.
- Tớ muốn ra khỏi đây. – cô lí nhí.
- Không còn cơ hội đâu. – Lan Anh nhìn cô rồi khẽ cười nũ cười tinh quái.
- Biết vậy tớ không vào đây.
- Muộn rồi. Tớ đi trước.
Lan Anh nháy mắt với cô một cái rồi buông tay cô ra và chạy đi mất để mình cô bơ vơ giữa chốn đông người này. Chợt thấy hơi run, cô cố lấy lại bình tĩnh và đi một cách bình thản như không trong cái ánh nhìn của mọi người.
Nhưng mà làm sao được chứ, cô vẫn đang run lên vì sợ đây. Cố uống nốt li nước mà cô vừa lấy từ người phục vụ kia. Cô cũng không rõ đó có phải là rượu không nhưng nó rất ngon. Ngòn ngọt, hơi cay cay, chua chua làm cô cảm thấy thích thú.
Tạm thời bình tĩnh lại rồi, cô quyết định đi ra ngoài để tránh khỏi sự ồn ào trong này.
- Này đi đâu thế? Đi một mình sao? – một giọng nam vang lên ở đằng sau cô.
Khẽ đưa mắt nhìn về phía tiếng nói phát ra, cô nhận ra là không chỉ có một mà là có ba. Cả ba đều học trường cô vì đã có lần cô thấy họ.
- Không…tôi…
- Đi chơi với bọn tôi chứ? – một tên trong ba người kia khoác vai cô một cách “tự nhiên” thái quá rồi kéo cô đi theo hắn.
Vội vàng đẩy hắn ra và lùi lại thật xa khỏi đám người đó. Cô cố giữ bình tĩnh.
- Xin lỗi, tôi muốn ở một mình.
Cô cúi xuống chào rồi đinh quay đi nhưng lại bị giữ tay lại. Tên vừa rồi kéo giật cô lại, hắn nhìn cô bằng ánh mắt hình “viên đạn”. Có vẻ như cô đã xúc phạm hắn dữ lắm.
- Cô tưởng mình có quyền từ chối sao? Tôi tốt bụng cho cô một cơ hội mà cô dám từ chối sao? – hắn gằn giọng rồi kéo cô đi.
Dù cố giật tay lại cũng không được nhưng cũng không thể hét lên để cầu cứu ngay giữa bữa tiệc được.
- Buông ra, tôi không thích.
Hắn vẫn im lặng mà kéo cô đi trong sự khoái chí.
Nhìn thấy cảnh đó, Hoàng định xông lên để bảo vệ cô nhưng rồi lúc đó, một chàng trai khác đã lao đến và ngăn tên con trai kia lại.
- Cô ấy đã nói không thích rồi mà, cậu không nên bắt ép người khác như thế.
Giọng nói ôn hòa phát ra từ một chàng trai. Khuôn mặt có chút gì đó “hơi lạnh”, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía tên con trai kia. Trông cậu rất ra dáng người lớn trong bộ comple đen cách tân. Nó làm tôn lên nước da trắng và thân hình dỏng cao của cậu.
Và rồi tên con trai kia cảm thấy bối rối, hắn tự động buông tay ra và “rút lui” trong im lặng cùng với hai tên bạn kia.
Lúc này người con trai kia mới quay qua nhìn Xuân.
- Cậu mà ở một mình thì kiểu nào cũng có chuyện.
- Cậu không nói được cậu nào an ủi hơn hả Triệt? Lâu không gặp cậu. – cô mỉm cười nói.
- Ừ, lâu không gặp. – cậu đáp.
Khẽ gật đầu cậu một cái rồi lại ngước nhìn xung quanh. Có vẻ như chuyện lúc nãy thu hút sự chú ý hơi nhiều. Cô cảm thấy lúng túng.
Cũng nhận ra điều đó, Triệt kéo tay cô đi ra thẳng khỏi sảnh chính để ra lan can. Đến được một chỗ khá yên tĩnh rồi, cậu mới buông tay cô ra.
- Lâu không gặp, cậu khỏe chứ? – cậu hỏi.
- Ừm, khỏe. Cậu cũng thế?
- Tất nhiên rồi. À, mà tay cậu sao thế? – cậu chợt chú ý tới bàn tay bi băng của cô.
- Không có gì quan trọng. Cậu đừng hỏi. – cô vội giải thích.
- Nhưng…
- Không hỏi.
- Ừm, được thôi. Nhưng phải nói là cậu ngốc.
- Ê, được rồi đó.
Im lặng nhìn cô một lúc rồi cậu mới lên tiếng.
- Tớ có chuyện muốn nói. Được chứ?
- Tất nhiên rồi. – cô trả lời. Có vẻ đó là chuyện qua trọng.
- Đợi tớ một lát.
Cậu bỏ đi đâu đó rồi lúc sau quay lại với hai li sâm banh nhỏ, một đưa cho cô còn một li cho cậu. Khẽ nhấm nháp li sâm banh đó như đang chuẩn bị lấy tinh thần cho một câu chuyện quan trọng nào đó. Xuân đứng im lặng bên cậu, đôi tay vân vê chiếc lí, đôi mắt to tròn kia gián chặt vào thứ chất lỏng màu đỏ kia.
- Uống đi, không say đâu. – Triệt phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một lời mời.
- Hả, ừm. – cô hơi giật mình, khẽ gật đầu rồi hơi nhấp môi vào li sâm banh đó.
Vị chua chua, cay cay, và hơi ngọt nhanh chóng lan tỏa kích thích vị giác của cô. Vị ngọt tan dần để lại trong lưỡi một vị hơi đắng nhưng lại thú vị.
- Ngon chứ? – cậu hỏi.
- Ừm.
- Ừm.
- Cậu muốn nói chuyện gì mà? – cô hỏi.
Cậu im lặng một lúc. Và cũng lúc đó bên trong kia tiếng nhạc du dương vang lên thay thế cho bản nhạc sôi động vừa rồi.
- Cậu nhảy với tớ một bài nhé. – Triệt khẽ đưa tay ra mời cô lịch sự như một quí ông.
- Nhưng…tớ không biết nhảy. – cô cảm thấy bối rối vì cậu đổi chủ đề quá nhanh.
- Rồi tớ sẽ kể cho.
Cậu nói rồi cầm lấy chiếc li kia đặt lên lan can đó và kéo cô lại sát mình. Một tay cậu vòng qua eo, một tay khẽ cầm tay cô lên, nhẹ nhàng bước đi theo điệu nhạc.
Cô cảm thấy xấu hổ kinh khủng, cô đã từng thấy người ta nhảy với nhau nhưng chỉ trên tivi thôi, chứ chưa bao giờ lại đặt mình vào trong trường hợp đó. Thật không hiểu sao người ta có thể nhảy nó một cách nhẹ nhàng thể nhỉ, trông khi cô gần như phải gồng mình lên nhất là khi đang đi đôi dép cao gót này. Chân cô đau lắm nhưng vẫn không dám kêu. Không hiểu sao cô lại không dám từ chối lời mời của Triệt lúc này.
Khẽ mỉm cười một cách hài lòng, Triệt nhẹ nhàng bước đi theo điệu nhạc trong khi người con gái trước mặt cậu gần như phải dùng hết sức mình mới có thể nhảy theo kịp điệu nhạc. Toàn thân cứng đờ, bước đi một cách vụng về, khuôn mặt không giấu nổi sự lúng túng. Trông thật ngốc nghếch nhưng không hiểu sao cậu lại không muốn buông tay ra.
- Á. – Triệt khẽ kêu lên khi Xuân “vô tình” giẫm vào chân cậu.
- Xin lỗi. – cô la lên và đẩy cậu ra ngay lập tức. – thấy chưa, tớ không biết nhảy mà.
Cô bước lùi lại nhưng lại bị vấp do đôi dép cao gót. Lúc ấy tưởng chừng như mình sắp ngã vào lan can nhưng Triệt đã vươn tay ra và kéo cô lại sát người cậu. Khoảng cách của hai người rất gần khiến cô cảm thấy xấu hổ.
Vội đứng thẳng dậy và quay mặt đi để che khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngại của mình. Nhưng dường như cậu lại không muốn buông ra, điều đó lại càng làm cô khó xử hơn.
- Tớ…sẽ về nhà Chính.
Lời nói nhẹ nhàng ấy nhưng lại vô cùng to lớn. Xuân trợn tròn mắt quay qua nhìn cậu. Toàn thân đơ ra, miệng cứ mấp máy điều gì đó không nói lên lời. Có vẻ như cô cần có thời gian để bình tĩnh lại đã.
Cô đẩy cậu ra một cách bất ngờ khiến cậu hơi mất cân bằng lùi lại về sau. Cô nhìn cậu thật lâu, ánh mắt khó diễn ta.
- Thật chứ? – cô ngờ vực.
Hơi mỉm cười, cậu gật đầu.
Và ngay lập tức cô xông vào…… “đánh” cậu tới tấp. Trong khi cậu ngạc nhiên trước thái độ “tức giận” kì lạ của cô.
Cô dừng tay, hơi gục đầu vào người cậu.
- Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. – cô khẽ thì thầm.
Cậu khẽ nâng đầu cô lên. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt còn khẽ đọng lại trên khóe mắt. Cô quả thật đang rất rất vui, đến nỗi chỉ có nước mắt mới có thể làm cô bình tĩnh lại.
- Ngốc ạ. Nhưng khoan hãy cảm ơn đã vì tớ còn một chuyện muốn nói. – lau nhẹ giọt nước mắt trên khóe mắt của cô.
Triệt nhìn cô thật lâu, khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc. Cả hai cùng im lăng. Cô khẽ ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu.
Tiếng nhạc trong đó bắt đầu thay đổi, từ bài hát nhẹ nhàng lúc nãy sang một bài hát khác. Có vẻ như có sự xuất hiện của một ai đó khiến ở trong đó bõng trở nên ồn ào náo nhiệt hơn hẳn.
- Làm bạn gái tớ nhé.
Triệt kéo tay cô lại thật gần, nói vào tai cô một cách thật chậm, thật nhẹ nhàng và đầy trìu mến.



Ayumu

on 15/7/2013, 15:30

#49
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 48
Spoiler:
Toàn thân cứng đờ, Xuân đứng im bất động. Tim cô như muốn ngừng đập. Miệng cô cứ mấp máy điều gì đó mãi không nên lời. Ánhmắt cô hoang mang nhìn đi đâu đó. Trông bộ dạng lúc đó của cô thật chẳng giống người vừa được tỏ tình chút nào cả. Có chút gì đó ngượng ngùng và xa cách.
Ánh mắt cô khẽ liếc nhìn Triệt và ngay lập tức bối rối quay đi khi chạm phải ánh mắt của đó. Có vẻ như cậu cũng đang bối rối không kém gì cô.
Cả hai im lặng thật lâu, thật lâu. Mặc cho tiếng ồn từ trong hội trường kia vọng ra. Cả Xuân và Triệt đều im lặng.
Một người thì đang lúng túng vì lời tỏ tình còn một người đang bối rối chờ đợi câu trả lời của người kia.
Một đêm trăng đẹp, một không gian ấm ápvới những bài hát nhẹ nhàng, những bông hoa đang âm thầm tô điểm cho khung cảnh thêm phần lãng mạng. Cũng là hai người, một nam thanh và một nữ tú nhưng sao lời tỏ tình đó lại không hề lãng mạng chút nào như trên những bộ phim. Một không gian yên tĩnh đến bực bội.
- Được chứ? – Triệt quyết định mở lờitrước.
- Tớ…tớ… – Xuân ấp úng.
Lần đầu nhận được một lời tỏ tình như thế này. Nó thật lạ lẫm, cảm giác hoàn toàn không như trong phim. Không hiểu sao cô cảm thấy “tội lỗi”.
- Cậu ghét tớ sao?
- Không. Tất nhiên là không rồi. – cô vội biện minh.
- Vậy tại sao chứ? – giọng nói lộ rõ nỗi thất vọng.
- Tớ không biết. Tớ…
- …………………………..
Cậu im lặng. Mặc dù đã chuẩn bị trước cho tình huống này nhưng sao mà nó khó chấp nhận thế. CẢm giác nhói đau trong lòng,lồng ngực cứ bị chặn lại.
- Tớ không ghét cậu nhưng mà…tớ không…
- Không thể làm bạn gái tớ sao? – cậungoảnh mặt đi nói, lời nói khó khăn ấy phát ra mà sao cổ họng cậu lại thấy đăng đắng.
- ………………………….. – đến lượt cô im lặng.
- Cậu…thích ai khác rồi phải không? –giọng nói run run đầy xúc động.
Cô mở tròn mắt nhìn cậu khi nghe câu hỏi đó. Nó làm cô cảm thấy khó xử hơn nữa.
- Không, cậu đừng nghĩ như thế. Tớ không thích ai cả, đơn giản chỉ vì tớ không nghĩ mình có cái gì đó phù hợp với cậu.Tớ cũng chẳng có điểm gì xứng đáng với cậu, hơn nữa cậu biết tớ là ai mà.
-…………………………
- Hơn nữa, chẳng phải cũng có nhiều người thích cậu sao? Tuyết Phương đó, cậu cũng rõ mà, cậu ấy ở trong lớp rất hay nói chuyện và cũng từng thừa nhận rồi sao? Vì thế tớ nghĩ cậu không nên…. – cô bỏ lửng câu.
- Tớ chỉ là một “món hàng” để cậu trao đổi sao? Tớ không đáng là gì trong cậu sao? Cậu tiếp cận chỉ vì đó là việc cậu cần làm sao?
Triệt nói mà sao lòng cảm thấy đau. Khẽ siết chặt tay cô, cậu thấy tức giận. Chẳng lẽ cậu không là gì trong cô, cô dễ dàng “nhường” cậu cho người khác thế sao?
Xuân khẽ bật tiếng rên khi cánh tay cô đang đỏ lên vì bị siết quá chặt nhưng cô cũng không dám làm gì, vì lúc này có lẽ Triệt đang cảm thấy hoảng loạn.
- Không, cậu đừng nghĩ vậy. Tớ không phải là người như thế? Cậu biết tớ không thể mà.
Cô cố đẩy cậu ra và lùi lại nhưng rất khó.Chợt cô cảm thấy cậu đang tiến đến rất gần mình. Ánh mắt của cậu chứa đầy sự thất vọng và hụt hẫng. Tại sao chứ? Cô đâu thể làm khác được. Cô thích cậu ấynhưng đó là những người bạn với nhau.
- Triệt, tớ nghĩ là tớ phải đi, vì thế cậu thả tớ ra đi. – cô quay đi để tránh ánh mắt của cậu.
Nhưng Triệt không buông. Cậu đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, từ khi ở bên Nhật, cậu đã nhận ra điều đó. Và mẹ cậu cũng biết. Có lẽ vì thế cậu mới có động lực để nói ra nhưng tại sao cậu lại thấy “hối hận”thế. Nói ra để bị từ chối sao? Thà cứ giữ trong lòng thì sẽ không cảm thấy đaunhư thế này nhưng nếu giữ trong lòng thì có đúng là tốt nhất không chứ.
Ngay lúc này, cậu không muốn buông tay cô ra. Cậu không muốn nhìn cô quay lưng đi. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại thích cô đến như thế.
- Cô ấy đã không thích thì cậu đừng giữ cô ấy.
Một cánh tay giữ cánh tay mà Triệt đang nắm tay Xuân kéo ra. Ngay lập tức, cả hai đều hướng mắt về phía người đó. Là Minh Hoàng.
Tại sao cậu ấy lại ở đây? Trông có vẻ tức giận.
Đương nhiên. Cậu đã theo cô ngay khi cô bị Triệt kéo ra đây và tất nhiên nghe được cả Triệt tỏ tình với cô nhưng đến đâythì cậu không thể ngồi xem được. Khó chịu lắm.
Bằng một động tác dứt khoát, Hoàng giật tay Triệt ra và kéo Xuân đi ra theo một lối khuất hội trường để không ai thấy.
Triệt không chạy theo để kéo lại vì cậu không đủ can đảm. Đứng lặng nhìn theo bóng của hai người đó mà cậu thấy buồn.
Từ xa, cả bốn người, Băng, Phong, Duy vàMinh đều thấy được “màn tranh giành” thú vị kia. Duy chỉ khẽ cười. Không ngờ mọi việc thú vị đến như thế.
Minh không nói gì. Anh thấy điều đó cũngkhông có gì đặc biệt vì thật ra anh đã từng “để ý” tới Xuân nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời. MẶc dù nghe có hơi “phũ phàng” nhưng đó là thật.
Băng im lặng nhìn theo hai cái bóng đó một lúc rồi cũng quay mặt đi. Anh không quan tâm tới việc đó vì nó không ảnh hưởnggì tới anh. Nhưng thật ra, lòng anh cũng đã có chút gì đó xao động dù chỉ làmột phút chốc.
Còn Phong, anh không biết mình đang cảm thấy gì nữa. Thật khó hiểu. Anh không biết nên diễn tả nó như thế nào nhưng nói chung là không thích. Anh cũng lạ thật. Đáng ra là phải vui mừng chứ, vì Xuân đã có thể hòa nhập với mọi người ở đây rồi. Khẽ lắc đầu quay đi, anh bước chậm về phía Triệt.



Ayumu

on 15/7/2013, 15:31

#50
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chương 49
Spoiler:
Hoàng kéo Xuân đi một mạch ra khỏi hội trường một mạch. Đi dọc hành lang đó trong im lặng. Dường như Hoàng đang tức giận. Ánh mắt của cậu trở nên đen hơn, lạnh lùng hơn. Tay của cậu khẽ siết chặt tay cô một cách vô thức.
Dù tay đang đau do bị siết chặt, đã thế đôi chân đang đỏ tấy lên vì sưng do phải đi đôi cao gót mới này nhưng Xuân không dám lên tiếng. Hình như Hoàng đang giận. Thân với cậu suốt năm năm trời rồi cô cũng đủ biết khi cậu giận thì sẽ như thế nào nhưng điều mà cô không hiểu là tại sao cậu lại giận chứ.
“A” – Xuân kêu lên khi bị vấp và té xuống. Đôi chân đã tới giớ hạn của nó. Cô giật tay mình ra khỏi tay cậu rồi ngồi thụp xuống mà ôm chân. Đau lắm. Chưa bao giờ cô đi đôi dép cao gót nào cả đã thế lại còn phải chạy nhanh để theo kịp bước chân của cậu nữa chứ.
- Sao thế? – Hoàng cúi xuống bên cạnh cô mà hỏi.
Cánh tay nhẹ nhàng vén mái tóc đang lõa xõa trước mặt của cô. Cậu khẽ giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đang đỏ hoe của Xuân. Chẳng lẽ là do cậu làm cô đau.
- Đau. – cô vội lau giọt nước mắt đang đọng ở khóe mắt.
- Đau ở đâu thế? Có sao không? – cậu vội hỏi.
- Chân đau. Cậu đi nhanh quá. – cô giải thích.
Vội nhìn xuống đôi chân của cô. Nó đỏ tấy và đang sưng lên vì không quen đi dép cao gót. Khẽ thở dài một cái, cậu nhẹ nhàng cầm chân cô lên.
- Đau thế sao không nói. – cậu trách.
- Cậu đang giận, đi nhanh quá nên tớ không dám nói. – cô thú thật.
Cậu ngớ người ra. Mình giận thật sao? Bộ cậu thể hiện rõ lắm à.
- Ngốc à. Đau thì phải nói chứ. Không quen sao còn đi đôi dép cao gót này.
- Tớ bị ép chứ bộ. – khẽ nhăn mặt khi Hoàng đang giúp cô tháo đôi cao gót đó ra. Đúng là thoải mái thật. Không còn bị gò bó nữa. Nhưng mà chân cô vẫn cảm thấy đau.
- Ngốc quá mà. – cậu bực bội.
- Xin lỗi, mà tại sao cậu khó chịu thế? – cô hỏi.
- Là vì cậu ngốc quá. Là bạn cậu mà cũng thấy khó chịu. Ai bảo cái gì cũng nghe. Cậu không thể từ chối à.
- Này, sao cậu cứ nói tớ ngốc hoài vậy. Tớ không phải là người cái gì cũng từ chối mà không có chút gì lịch sự như cậu đâu. AI mới ngốc chứ. – cô tức tối đẩy cậu ra và tự mình tháo nốt chiếc cao gót còn lại.
- Ừ vì thế mà cứ để người khác lấn tới. Đến từ chối người khác mà cũng không biết làm sao nữa.
Cô hơi khựng người lại khi nhắc tới chuyện đó. Hiện tại cô không muốn nghĩ tới nó. Triệt quay lại Nhà chính là một điều rất vui nhưng việc cô từ chối cậu khiến cô cảm thấy khó xử.
- Kệ tớ. – cô lờ đi. Vội đứng dậy. – Á.
Cô khẽ rên lên khi đứng dậy và nhanh chóng Hoàng vội đỡ cô dậy. Cậu cúi xuống nhìn xem chân của cô.
- Trật khớp rồi. – cậu chán nản nhìn cô.
- Xin lỗi. Tớ tự đi được. – cô khó chịu nói lại rồi định bỏ đi luôn nhưng đã bị cậu giữ lại.
- Xin lỗi. Nào để tớ cõng.
Cậu nói rồi quay lưng ra về phía cô ý tỏ muốn giúp. Cô hơi lưỡng lự nhìn cậu một chút rồi trả lời.
- Thôi khỏi. Tớ đi được.
- Sao thế? Ngại à. Chẳng phải hồi cấp hai tớ từng cõng cậu sao? – cậu hơi ngạc nhiên.
- Thời đó khác, giờ khác. Nếu có người thấy cậu cõng tớ chắc tớ sẽ chết vì bị “đánh ghen” mất. – cô hơi rùng mình.
- Ngốc à. – cậu cốc đầu cô một cái rồi quay qua bế cô lên luôn mà không thèm để ý tới khuôn mặt ngạc nhiên và cái đầu lắc nguây nguẩy, kịch liệt phản đối của cô.
Sau một hồi phản đối, Xuân cúi cùng cũng ngoan ngoãn nằm dựa hẳng vào lòng cậu. Cô vừa xấu hổ, vừa ngại. Thật không ngờ, càng lớn, “cậu bạn thân” của cô càng chững chạc, cao to và khỏe mạnh hơn. Ngồi yên trong vòng tay của cậu mà cô chợt thấy mình nhỏ bé. Cô chợt nhớ hồi xưa, lúc hai đứa đang còn cao bằng nhau để rồi giờ cậu cao lên bao nhiêu và bỏ xa cô trong cái “chiều cao” khiêm tốn không chịu tăng lên của cô.
Hoàng bế Xuân đi dọc con đường kia và tiến ra khỏi cánh cổng và hướng về chiếc ô tô đang đậu ở đó.
Trong màn đêm, một chàng trai với khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt đang nhìn về một hướng nào đó. Chiếc khuyên tai bạc khẽ sáng lên một cách bí ẩn. Trên tay là một cô gái. Mái tóc dài xỏa nhẹ xuống làm tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, chiếc váy trắng càng làm cô thêm đặc biệt.
Gió nhẹ thổi làm cô cảm thấy lạnh nhưng cô không nói gì, liếc nhìn ánh trăng đang nhè nhẹ chiếu sáng mà lòng cô cảm thấy khó hiểu.
Đứng từ trên nhìn xuống, Băng vô tình nhìn thấy cảnh ấy. Một chút gì xao động trong lòng anh. Vội quay mặt đi, anh bắt gặp phải đôi mắt đen đượm buồn của Triệt. Nét mặt của cậu thay đổi hẳn. Không còn là một người hay cười, vui vẻ như ngày xưa nữa. Băng lắc đầu khó hiểu rồi cũng bước đi. Tại sao chứ? CHẳng lẽ tình yêu có thể thay đổi con người sao? Từ một con người hoat bát vui tươi như Triệt cũng phải trở nên trầm lặng sao? Thật khó tin.
Cạch……
Hoàng bế cô vào ghế trước của chiếc Porsche mui trần 2 chỗ đang đậu ở trước cổng rồi cũng leo luôn vào ghế trước vô-lăng. Trong sự ngạc nhiên của Xuân, cậu bắt đầu khởi động chiếc ô tô đó.
- Khoan. Cậu đang làm gì đó? Dừng lại. – cô vội ngăn.
Khẽ nhếch mép tạo một nụ cười “gian tà” với cô rồi cậu mới trả lời.
- Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì?
- Không được. Cậu chưa đủ tuổi mà.
- Cậu nghĩ tớ là người “ngoan ngoãn” sao? Không phá sao là tớ.
Cậu kết thúc câu nói bằng hành động. Chiếc xe lao vút đi trong gió như bay.
- Này, dừng lại, cậu đi chậm thôi. – cô hét lên.
- Không phải cậu thích đi nhanh sao?
- Nhưng mà cậu đang còn nhỏ mà, sao đi nhanh thế.
- Cậu cứ tận hưởng đi.
Nói xong cậu nhấn ga và xe phóng càng nhanh hơn. Khẽ lắc đầu nhìn “cậu bạn thân”, đúng là cậu thay đổi nhiều nhưng riêng bản tính ngang tàng kia thì vẫn thế. Lạng lùng, ngang tàng nhưng…tốt bụng.
………………………………………………
Sau một hồi “hóng gió” trên chiếc xe ô tô mui trần kia, cả hai dừng lại trước một cánh cổng một một ngôi nhà. Cánh cổng đó tự mở và Hoàng lái xe vào trong.
- Nào, hôm nay chúng ta sẽ ở đây. – cậu mở cửa ra và tính bế cô.
- Tớ đi được nhưng mà…sao lại ở đây? – cô cảm thấy mắt tự nhiên.
- Chứ ở đâu? Hay là cậu muốn ở “kí túc xá nam” với tớ. – cậu cười đùa làm cô đỏ mặt vì xấu hổ.
- Cậu điên à? Đưa tớ về “nhà” đi. – cô vội nói.
Mặt cậu bỗng trở nên đanh lại.
- Cậu muốn gặp tên đó sao? – cậu hỏi.
- Hả? Không…tất nhiên là không…  cô biết cậu đang nói tới Triệt mà.
- Thế thì việc gì phải về?
- À…tớ…
- Tối nay ở đây xem phim với tớ. – cậu cười rồi lôi tuột cô vào trong và cô biết mình không thể từ chối được rồi. Thôi thì xem phim vậy.



Sponsored content

Sponsored content



Re: Tình yêu quí tộc-Luxu

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết