Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Tử Hạ

on 13/7/2013, 08:50

#26
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngôi sao cô đơn - Nazu Kẹo Đắng

Chương 25: Không thể yêu em


Spoiler:

7 giờ sáng...


Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính dài chạm đất, lan tỏa khắp căn phòng. Nắng sớm dịu dàng bao phủ, khiến mọi thứ dường như ẩn mình dưới một lớp nắng óng ánh vàng. Đâu đó vang lên tiếng chim ca ríu rít.
Quỳnh Vi khe khẽ cựa mình...


- Ngủ ngon chứ?


Cô mỉm cười, lười biếng mở mắt. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ thì thầm:
- Nếu có anh bên cạnh, em sẽ ngủ rất ngon.
Anh cất tiếng cười khe khẽ, cúi người, hôn lên vầng trán cao thanh tú.
- Vậy giờ đã dậy được chưa?
- Cho em nằm thêm một lát!


Cô quay người, che miệng ngáp dài, vẻ mặt giống hệt như con mèo con ngái ngủ. Anh không chịu được, cốc nhẹ lên đầu cô một cái.


- Được rồi! Dậy đi! Chúng ta đi ăn sáng.
- Cả đêm qua anh ở đây sao? - Cô bất chợt quay sang hỏi anh.
Gương mặt không hề biến sắc, anh bình thản đáp:
- Gần như là vậy?
- Gần như? - Cô hơi nhíu mày.
- Anh có ra ngoài một chút.
- Anh đi đâu vậy?


Im lặng. anh chỉ nhìn cô, không nói. Cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt màu hổ phách đầy mị lực. Cô muốn nghe anh nói, muốn biết được câu trả lời thực sự. Cô biết, việc anh đi hôm qua có liên quan phần nào tới bí mật mà anh đang giấu kín. Có điều, cô vẫn không thể nào đoán ra anh đang giấu cô điều gì. Có quan trọng không? Điều đó liệu có thể làm thay đổi mọi thứ tốt đẹp đã có?


- Vi...


Cô ngước mắt nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
- Có những việc...


Lời nói của anh bị đứt quãng, dường như trong lòng vẫn đang đấu tranh tư tưởng, xem có nên nói thật cho cô biết hay không.
- ...xin em đừng hỏi. Chúng ta cứ như bây giờ, không phải không tốt sao?
- Anh có bí mật giấu em.


Không phải là một câu hỏi, là một lời khẳng định, lời khẳng định rất chắc chắn. Cô đã biết, anh có bí mật giấu cô, nhưng vẫn không thể hiểu bí mật đó là gì. Tại sao anh phải giấu như vậy? Chẳng phải anh nói yêu cô sao. Vậy thì lí do gì chuyện quan trọng như vậy cũng không thể cho cô biết?


Đình Huy cúi đầu. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, phủ lên mái tóc màu bạc, lấp lánh như ánh hào quang rực rỡ. Anh khẽ thở dài.
- Anh không phủ nhận điều đó.
- Tại sao?
- Tại vì...
- Không phải anh yêu em sao? Không phải anh nói rất yêu em, có thể làm mọi thứ vì em? Vậy thì tại sao lại giấu giếm em? Tại sao không thể cho em biết? - Giọng nói của cô đã có chút gay gắt.
- Chính vì yêu em nên anh mới làm như vậy. Chính vì yêu em, nên bí mật đó... mới không thể nói cho em biết.
- Là vì yêu em? - Cô lặp lại lời nói của anh một cách vô thức.


- Vi... - Đình Huy quàng tay, ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn. Giọng nói của anh rất nhỏ, chỉ đủ để anh và cô nghe được. Lời nói thì thầm, như cầu khẩn, như van lơn. - Xin em... đừng tìm kiếm bí mật đó nữa! Nếu như em tìm ra bí mật đó, có thể chúng ta sẽ không thể nào như thế này được nữa.
- Liên quan tới em sao?
- Ừ!


Quỳnh Vi rơi vào trầm tư. Cô vẫn tựa cằm lên bờ vai anh. Anh vẫn ôm cô, ôm rất chặt. Họ gần nhau như thế, ở sát bên cạnh nhau, mà tại sao... lại có cảm giác xa cách đến vậy? Khoảng cách vô hình, phải chăng chính là từ bí mật mà anh không chịu nói?
- Huy...


Cô chỉ khe khẽ thì thầm tên anh, sau đó không nói thêm gì nữa. Anh cũng bất động, chỉ có cánh tay vẫn ôm chặt lấy cô.
Trên bàn, đóa mạn châu sa hoa cắm trong lọ thủy tinh sáng rực dưới ánh nắng. Mạn châu sa hoa, đỏ rực như màu máu. Mạn châu sa, loài hoa năm đó mẹ yêu thích...


- Có liên quan đến mẹ em không?


Cô chỉ thốt lên câu hỏi đó trong vô thức, bởi những cánh mạn châu sa đã gợi cho cô nhớ tới người mẹ đáng thương của mình. Nhưng không ngờ, câu hỏi đó lại làm Đình Huy sững người. Cho dù đó chỉ là một sự thay đổi rất nhỏ, song cô vẫn tinh tế nhận ra điều đó.


Trái tim chợt nhói. Có liên quan đến mẹ cô thật sao? Tại sao lại là mẹ cô? Tại sao lại liên quan đến người cô yêu thương nhất trên đời?
Liên quan đến mẹ cô... là bí mật kinh khủng đến nhường nào? Nó có thể khiến hai người không còn cơ hội bên nhau sao?


Ánh nắng vẫn lấp lánh phủ trên mái tóc màu bạc lạnh lùng và cao ngạo, nhưng dường như, nó lại thấm đượm một nỗi đau khôn cùng. Đôi mắt màu hổ phách nhắm chặt. Trái tim nhói đau. Sẽ không thể nữa sao? Họ sẽ không còn cơ hội thật sao? Người con gái bấy lâu nay anh tìm kiếm, người con gái anh đã lỡ yêu thương từ bao giờ mà không hề hay biết, chẳng lẽ phải chia lìa như thế?


Quá khứ không thể thay đổi. Những việc đã qua cũng qua đi rồi, có muốn cũng chẳng thể quay ngược dòng thời gian.


Vườn hoa năm đó... Mạn châu sa hoa đỏ rực, nhuộm màu cả màn đêm u ám. Màu mạn châu sa hòa quyện trong màu máu đó thẫm. Tà váy trắng nhuốm màu. Đôi mắt ngập tràn nỗi đau không thể nguôi ngoai. Nỗi đau mang theo cả cuộc đời, tới tận khi ra đi cũng không thể quên được.
Những cánh hoa đỏ rực trong đêm tối, nhuốm màu của tội lỗi, nhuốm màu những bi thương...


Anh nhắm mắt. Cảnh tượng của đêm hôm đó hiện lên vô cùng rõ nét. Ánh mắt người phụ nữ ấy... đã xoáy sâu vào tâm can anh, khiến lòng anh tan nát. Ánh mắt ấy... giống hệt cô. Từ giây phút đó, anh biết, họ đã không còn cơ hội. Tình yêu và thù hận, làm sao có thể hòa chung? Đã biết là thế, nhưng vẫn cứ cố chấp giữ cô bên cạnh. Đã biết sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ phơi bày, nhưng tại sao vẫn muốn ngăn cản cô tìm ra sự thật đó?


Đêm trong vườn hoa năm đó... đã khiến định mệnh của hai người cắt đứt rồi.


Khi tình yêu trở thành thù hận, thì đó sẽ là mối hận thù sâu sắc nhất thế gian. Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Khi hận thù đã lên đến đỉnh điểm, nó sẽ trở thành ngọn lửa nhấn chìm tất cả, cả người, cả bản thân mình...


- Có thể nào là như vậy...
Im lặng rất lâu, cô mới khẽ thì thầm.
- Có thể nào anh và em...
- Vi... - Anh nhắm mắt. Một giọt lệ theo khóe mắt từ từ lăn xuống gò má. - Cho dù sau này có thế nào, thì xin em... chỉ một phút này thôi... chỉ giây phút này thôi... để cho anh được ôm em như vậy... Xin em!


Cô yên lặng tựa đầu bên bờ vai anh. Cho dù bí mật đó là gì, cho dù sau này có ra sao... chỉ cần giây phút này được như vậy... chỉ cần được bình yên như vậy...


Nhưng... sự bình yên ấy, họ cũng không thể có được...


"Rầm"


Cánh cửa phòng bật tung. Cả anh và cô đều giật mình, ngước nhìn lên.
Đứng ngay cạnh cửa, một gương mặt tràn đầy phẫn nộ, lại có chút đau đớn khi nhìn hai người họ. Trên người vẫn còn khoác bộ quần áo bệnh nhân. Chẳng phài là cô ta, Hà Nguyệt Lam sao?


- Hai người... - Nguyệt Lam tức giận tới mức gần như không thể nói gì được nữa. Cô ta chỉ tay về phía Quỳnh Vi và Đình Huy. - Hai người đang làm gì vậy?


Quỳnh Vi lạnh lẽo nhìn cô ta, hờ hững đáp:
- Liên quan đến cô sao?
- Cô...


Hà Nguyệt Lam giây phút này... đã không còn là Hà Nguyệt Lam của trước kia nữa rồi. Trước kia cô ta gian xảo như thế, trước kia cô ta luôn biết cách dìm người khác đến không thể ngoi lên được. Vậy mà giờ thì sao? Nhìn cô ta thảm hại đến mức không còn gì có thể thảm hại hơn. Sự nghiệp của cô ta mất, còn có thể tìm cách khởi tạo lại. Nhưng... Đình Huy... người cô ta yêu thương duy nhất... hết lần này đến lần khác quay lưng với cô ta, cho dù cô đã cố làm tất cả vì anh. Tại sao... anh lại có thể yêu người con gái đó.


Khi nghe có người báo tin, Đình Huy cả đêm qua ở cạnh Quỳnh Vi, cô đã không thể kìm nén nổi sự tức giận. Không thể suy nghĩ được bất kì điều gì, cô chỉ vội vã chạy đến đây ngay, hi vọng đó không phải là sự thực. Nhưng... cuối cùng thì... cảnh tược bày ra trước mắt này... có thể nói gì được đây?


- Huy... - Nguyệt Lam khó nhọc nói. Cổ họng cô đã nghẹn lại, đắng ngắt. - Cô ta không giống như vẻ lạnh lùng bên ngoài đâu. Cô ta rất gian xảo, cô ta... cô ta... Huy... Xin anh... đừng qua lại với cô ta nữa. Cho dù không thể yêu em... thì xin anh đừng chọn người con gái đó. Xin anh...


Đình Huy vẫn lạnh lùng nhìn Nguyệt Lam, không đáp lại một tiếng.
- Huy... Anh có thể không yêu em, có thể yêu bất kì người con gái nào khác, ngoại trừ... cô ta...


Nhói! Đúng thế! Anh đã biết mình không thể yêu cô, Cho dù anh có làm bất cứ điều gì, cũng không thể chuộc lại lỗi lầm đã gây ra.


- Anh ấy yêu ai không phải việc của cô. - Quỳnh Vi cất giọng lạnh lùng. Đôi mắt cô xoáy sâu vào mắt Nguyệt Lam, mang theo hàm ý giễu cợt. - Cô có tư cách gì tham gia vào chuyện của chúng tôi. Hãy tự nhìn lại mình đi Hà Nguyệt Lam. Cô đã thảm hại đến như thế, còn không tự lo cho thân mình đi? Hà Nguyệt Lam, may cho cô hiện tại chưa đến giờ làm việc. Nếu không để người trong công ty trông thấy cô, không biết sẽ như thế nào nữa? Mau quay trở về bệnh viện đi. Nhỡ lát nữa nhà báo có tới, cô có muốn đi cũng không được nữa.


- Quỳnh Vi... - Nguyệt Lam bỗng bật cười, nhưng tiếng cười lại ẩn chứa sự thù hận đến rợn người. - Nói cho cô hay, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải trả mối thù này. Tôi thề, sẽ không để cô yên đâu.
- Cô có làm được điều đó không? - Quỳnh Vi nhếch mép, vẻ mỉa mai. - Hãy tự nhìn lại chính mình đi đã.
- Cô...


Hà Nguyệt Lam tức giận. Cô ta lao tới bên bàn việc, tóm lấy lọ hoa thủy tinh, ném về phía Quỳnh Vi.


"Choang"


Hà Nguyệt Lam đờ người. Quỳnh Vi cũng bất ngờ.
- Huy...
Nguyệt Lam tiến lại, có ý lau máu giúp anh, liền bị anh gạt mạnh tay ra.
- Cút!


Cánh tay sững lại giữa không trung. Bàn tay nắm chặt chiếc khăn. Đôi môi mím chặt. Đôi mắt ánh lên vẻ thù hằn hòa lẫn trong đau khổ.
- Quỳnh Vi! Hãy nhớ điều đó! Tôi thề sẽ không để yên cho cô.


Hà Nguyệt Lam bỏ đi.


Quỳnh Vi lặng lẽ ngồi xuống, rút chiếc khăn tay trong túi, nhẹ nhàng lau máu trên đầu Đình Huy. Bàn tay cô cô cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh vụn bám trên mái tóc anh.


- Huy...


Cô khe khẽ gọi tên anh, nhưng không hề nói gì nữa.
Không gian lại chìm trong yên lặng.
Đóa mạn châu sa hoa đỏ rực nằm yên lặng dưới đất...
 



Tử Hạ

on 13/7/2013, 08:55

#27
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngôi sao cô đơn - Nazu Kẹo Đắng

Chương 26: Ở lại và ra đi


Spoiler:

Điều tàn nhẫn nhất trên thế gian này, chính là biết chắc một ngày nào đó, em nhất định sẽ ra đi, nhưng không có cách nào ngăn được điều đó xảy ra...


Điều tàn nhẫn nhất trên thế gian này, chính là giây phút nhận ra những sai lầm trong quá khứ đã khiến thực tại vĩnh viễn nhuốm sắc màu bi thương...


Điều tàn nhẫn nhất trên thế gian này... là khoảnh khắc được bên em... nhưng không thể nào biết được, nên ở lại... hay ra đi...


Đỏ rực một khoảng trời rộng mở, đỏ rực giữa đêm đen u ám. Mạn châu sa sáng rực trong nỗi bi thương tuyệt vọng. Vườn mạn châu sa của đêm ấy, nơi khoảnh khắc định mệnh đã diễn ra.


Người phụ nữ thẫn thờ, ngồi trên chiếc xích đu trắng nơi góc vườn. Phản chiếu trong đôi mắt trong như nước hồ thu là nỗi bi thương đến xé lòng. Tà váy trắng buông hờ hững, để mặc cho gió thổi tung bay.


Hai đứa trẻ ngồi giữa vườn hoa mạn châu sa. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn bên hiên, cô bé chăm chú chọn những đóa hoa tươi sắc, nở rộ giữa bầu trời đêm. Đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ xếp những bông hoa đỏ rực, bó lại gọn gàng.


Cô bé bước tới bên người phụ nữ, nhẹ nhàng đặt bó hoa mạn châu sa vào trong lòng người phụ nữ.
Người phụ nữ giật mình ngẩng đầu. Bắt gặp đôi mắt to tròn lo lắng nhìn mình, đôi môi đang mím chặt bỗng nở một nụ cười thật dịu dàng:


- Sao vậy con yêu?


- Mẹ không vui sao?


Người phụ nữ mỉm cười, vuốt mái tóc mềm như suối của đứa con gái nhỏ.


- Mẹ ổn mà! Mẹ không sao cả!


Cô bé cũng mỉm cười, cầm bó mạn châu sa lên, giơ ra trước mặt người phụ nữ:


- Mẹ thấy bó hoa này đẹp không?


- Ừ! Đẹp lắm!


- Con biết mẹ rất thích loài hoa này mà. - Cô bé mỉm cười rạng rỡ.


Người phụ nữ chợt im lặng, vô thức đón lấy bó hoa trong tay con gái. Giọt nước mắt nóng hổi lăn qua đôi má hồng đào, rơi xuống những cánh hoa nhuộm sắc màu đỏ rực bi thương...


Mạn châu sa...


Loài hoa tuyệt đẹp... Loài hoa của câu chuyện tình đau thương...


- Có lẽ... mẹ cũng giống như loài hoa này...


Nở một nụ cười chua chát, người phụ nữ nhẹ nhàng mân mê những cánh hoa. Mạn châu sa... mùa hoa đang nở rực rỡ, nhưng những chiếc lá xanh kia, bao giờ mới có thể gặp được?


- Mẹ à...


Cô bé lo lắng lay lay tay mẹ.


Người phụ nữ cúi đầu, đặt bó hoa sang một bên, ôm lấy cô con gái nhỏ vào lòng.


- Quỳnh à! Con có biết ý nghĩa thực sự của loài hoa này không?


- Mẹ từng nói với con, loài hoa này có rất nhiều ý nghĩa.


- Ừ! Nhưng ý nghĩa thực sự của loài hoa này... là sự chia li, muôn kiếp không thể tương phùng.


- Sự chia li?


- Ừ! Mạn châu sa, hoa và lá, cho dù chung gốc, nhưng ngàn đời muôn kiếp không bao giờ có thể gặp nhau. Khi hoa nở, không có lá, khi lá nở, lại không có hoa. Ngàn lần, vạn lần vẫn bỏ lỡ cơ hội. Ngàn kiếp, vạn kiếp cũng không thể tương phùng.


Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, ướt đầm vai áo cô con gái nhỏ. Cô bé lo lắng gọi khẽ một tiếng:


- Mẹ...


- Con yêu. Cuộc đời mẹ đã giống như loài hoa ấy, đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đã không thể bảo vệ tình yêu của mình. Bởi vì, mẹ đã... yêu người không nên yêu. Nhưng con gái ngoan, con thì khác. Con nhất định phải có được hạnh phúc, nhất định phải được hạnh phúc. Con hiểu không?


- Mẹ à...


- Hãy sống hạnh phúc. Hạnh phúc... thay mẹ...


Người phụ nữ tựa đầu bên vai cô con gái nhỏ. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.


"Két".


Tiếng phanh xe kéo dài phía bên ngoài. Người phụ nữ giật mình, vội vã đứng bật dậy. Vừa thoáng thấy chiếc xe đen phía ngoài, gương mặt tái nhợt trong tíc tắc. Người phụ nữ vội vàng ôm lấy cô con gái đang ngồi bên cạnh mình cùng cậu con trai vẫn đang ở giữa vườn hoa, đem cả hai đứa trẻ vào một căn phòng trong nhà, đặt chúng vào trong một góc tối.


- Các con ở yên đây. Không được phép lên tiếng hay gây ra bất cứ tiếng động gì. Nếu thấy có người đến, phải tìm cách trốn thật kĩ, không được để người khác phát hiện ra, cũng không được bật đèn. Dù có nghe thấy tiếng động gì hay có bất cứ chuyện gì xảy ra bên ngoài kia, các con cũng phải ở yên đây. Chừng nào những người bên ngoài đi hết mới được ra, rõ chưa?


Không để hai đứa con kịp trả lời, người phụ nữ vội vã chạy ra khỏi phòng, khóa trái cửa lại, để lại hai đứa trẻ bên trong.


Đứa bé trai sợ hãi co mình nép vào trong lòng đứa bé gái. Đứa bé gái dịu dàng vòng tay ôm lấy em trai, khe khẽ vỗ về:


- Ngoan nào! Đừng sợ! Có chị ở đây! Chị em mình trốn ở đây, chúng ta cùng chơi trốn tìm nhé. Không được để người khác tìm thấy, hiểu không?


Đứa bé trai gật gật đầu. Cô bé mỉm cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của cậu em trai trong lòng, nhưng đôi mắt vẫn lo lắng hướng ra phía cửa.


Bên ngoài có tiếng người, rất nhiều người. Nhưng đáng tiếc, lại chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng, không rõ họ nói những gì.


Những người đó là ai? Vì sao mẹ lại lo lắng đến thế?


Tiếng nói bên ngoài to hơn. Loáng thoáng trong không gian truyền đến tiếng người tức giận, tiếng quát tháo. Bàn tay cô bé bất giác nắm chặt lại.


"Đoàng".


Một tiếng súng nổ xé tan không gian, xuyên qua những bức tường ngăn cách, xuyên thẳng vào trái tim cô bé.


Mẹ...


Tiếng súng đó... có phải là...


Cô bé không còn suy nghĩ được nhiều, vội vã đứng dậy, cuống cuồng lần mò trong bóng tối tay nắm cửa.


- Chị...


Đứa bé trai níu lấy tay áo chị, khe khẽ gọi. Cô bé cúi đầu, không thể nhìn thấy gì. Bàn tay bé nhỏ quờ quạng, chạm vào gương mặt bầu bĩnh của cậu em trai.


- Chị phải ra ngoài một lát. Em ở yên đây nhé! Không được nói gì, không được ra ngoài. Chị ra xem thế nào đã.


- Em... đi... với... chị...


- Không được! Em ở yên đây. Ngồi yên ở đó, đừng ra ngoài, được không? Chị chỉ đi một lát thôi, sẽ rất nhanh thôi, chị sẽ quay lại ngay mà.


Đứa em trai hình như còn thì thầm một câu gì đó, nhưng cô bé không nghe rõ, cũng không còn tâm trí để ý nữa. Cô bé vội vã mở cửa, sau đó khóa lại ngay tức khắc.


Bàn tay bé nhỏ lần theo bức tường nơi hành lang, chậm rãi từng bước bước về phía vườn hoa.


Giữa vườn hoa nở rộ, rực rỡ, giữa sắc đỏ bi thương tràn ngập đêm đen, giữa những cánh mạn châu sa mang theo mối tình đau khổ, người phụ nữ nằm đó. tà váy trắng nhuốm một màu huyết sắc. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt xinh đẹp chìm giữa những đóa mạn châu sa đang khoe sắc, bình yên như chìm trong giấc ngủ.


Nhưng cô bé hiểu rõ... giấc ngủ này... là giấc ngủ vĩnh hằng...
Vừa muốn hét lên một tiếng "mẹ", từ đằng sau đã có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy, bịt chặt miệng cô bé. Cô bé cuống quýt gỡ đôi bàn tay kia ra, nhưng sức lực yếu ớt không đủ chống lại người đó.


Bên tai chợt thoảng qua một giọng nói nhẹ nhàng... ấm áp...


- Là anh đây!


Giọng nói quen thuộc khiến thần kinh cô bé trong phút chốc thả lỏng. Đôi tay cũng bất giác buông xuống.


- Đừng nói gì cả! Đi theo anh! Anh sẽ đưa em ra khỏi đây.


Cậu thiếu niên liếc nhìn đám người phía bên ngoài, sau đó ôm cô bé đi theo hướng cửa sau.


- Còn em trai của em! Khoan đã, anh Huy...


Cô bé khe khẽ nói, ánh mắt lo lắng hướng về phía căn phòng nhỏ phía trong. Trong một giây, cậu thiếu niên chợt sững lại, dùng anh mắt bối rối nhìn cô. Nhưng ngay sau đó, cậu vẫn tiếp tục kéo tay cô bé đi.


- Anh sẽ quay lại đón em trai em sau. Nhung trước hết phải đưa em ra đã. Không thể một lúc đưa cả hai đi được, sẽ bị phát hiện.


Cô bé không nói nữa, nhưng vẫn chần chừ muốn quay lại.


- Mau lên đi! E#m không đi nhanh, anh sẽ không nhanh chóng quay lại cứu em trai em được.


Nghe thấy thế, cô bé vội vã chạy theo cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên kia cũng nắm tay cô bé, chạy như bay ra khỏi nhà bằng cửa sau. Hai người không dám ngừng nghỉ một giây, một phút nào. Hai bóng người chạy như bay trên con đường đất nhỏ, dẫn ra đường quốc lộ rộng lớn.


Cô bé chốc chốc lại quay đầu ngoái nhìn, dáng vẻ vô cùng bất an. Nhưng cậu thiếu niên bên cạnh không cho phép cô dừng lại, vẫn nắm chặt tay cô mà chạy.


Ra đến đường lớn, cậu thiếu niên vội vã vẫy một chiếc taxi, nhét cô bé vào trong đó.


- Anh Huy, còn...


- Được rồi, anh sẽ quay lại đó bây giờ, em đi trước đi. Về nhà anh trước đi. Bác tài! - Cậu thiếu niên rút tử trong chiếc ví da đen bóng ra một ít tiền, đưa cho người tài xế. - Phiền bác đưa giúp cháu cô bé này đến số XX, đường XXX.


- Được, tôi biết rồi!


- Cảm ơn bác!


Cậu thiếu niên giờ tay lên. Ánh mắt nhìn vào cô bé đang ngồi yên vị trong xe, thật buồn, như chất chứa rất nhiều nỗi niềm không thể nói thành lời. Cậu khe khẽ thốt lên ba chữ "Anh xin lỗi!" rồi đóng sập cửa xe lại.


Cậu thiếu niên đã quay lại nơi đó, nhưng... không thể cứu được đứa bé trai.


Giữa căn nhà lạnh lẽo, không còn hơi ấm, cô bé ôm lấy thân thể người em trai đã lạnh, khóc không thành tiếng.
Đôi mắt trong veo như suối giờ đong đầy nỗi đau đớn cào xé trai tim.


- Phong! Chị trở lại tìm em rồi đây...


- Phong! Nói gì với chị đi chứ. Sao em chỉ im lặng mãi thế?


- Tỉnh lại đi... Phong...


- Đừng bỏ chị...


- Đừng bỏ chị...


- Đừng bỏ chị...






Nước mắt lạnh giá thấm ướt đôi má. Đôi môi vẫn không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ...


"Đừng bỏ chị..."


*****


- Vi, Vi! Mau tỉnh lại đi!


Bờ vai bị ai đó lay mạnh. Quỳnh Vi choàng tỉnh từ trong giấc mộng, đôi mắt mở ra thẫn thờ.


Đó là giấc mơ, là kí ức.


Tỉnh dậy rồi, cô mới phát hiện, thì ra, cô thực sự đã khóc. Nước mắt ướt dẫm. Mascara chưa kịp lau đi khi nãy giờ đã khiến khuôn mặt cô trông hết sức tèm lem.


Đình Huy rút khăn giấy trên bàn, dịu dàng lau qua mặt cho cô.


- Huy... - Quỳnh Vi khe khẽ gọi.


- Sao thế?


- Sao anh lại xuất hiện... ngày hôm đó...


Bàn tay Đình Huy ngừng lại, cau mày nhìn cô:


- Hôm đó?


- Là cái ngày... mẹ em qua đời...


Chiếc khăn giấy trên tuột khỏi tay, lướt trong không trung, tạo thành một đường cong mềm mại rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống mặt đất.


Không gian trong phút chốc chợt im lặng. Cô chờ anh lên tiếng. Anh lại không nói một lời nào. Hai người cứ ngồi như vậy, không ai nói câu gì.


Không biết qua bao nhiêu lâu, Đình Huy mới chậm rãi mở miệng:


- Vi... Anh không muốn giấu em, nhưng cũng không thể nào nói ra sự thực đó. Vì thế... xin em đừng hỏi anh.


Cô im lặng, quay lưng về phía anh, chỉ nhìn thấy bóng dáng mệt mỏi của anh in trên bức tường màu xanh lam.


- Em sẽ ở bên anh đến bao giờ? Nụ cười của em sẽ nở vì anh đến bao giờ? Ánh mắt em sẽ hướng về anh đến bao giờ?


- Vi... Có lúc anh đã nghĩ, sẽ buông xuôi tất cả. Kết cục của câu chuyện này, đã được định đoạt từ rất lâu rồi, nhưng là do anh cố chấp, không thể nào buông tay em được, thà rằng chấp nhận đau khổ, thà rằng làm cả hai đau khổ, cũng không thể nào rời khỏi em. Điều tàn nhẫn nhất trên thế gian này, chính là giây phút này, được hạnh phúc bên em, nhưng biết chắc chắn rằng, em sẽ sớm rời anh đi, sẽ sớm bỏ lại anh trong tình yêu không nên có này.


Ngừng lại một lát, Đình Huy khẽ thở dài một tiếng. Đôi mắt màu hổ phách mệt mỏi nhìn lên vầng trăng vằng vặc giữa bầu trời đêm kia.


- Vi à... Em nói cho anh biết, anh nên ở lại... hay nên ra đi?


Ở lại hay ra đi? Cô cũng không còn biết nữa. Cô cũng rất muốn tự hỏi mình một câu. Ở lại hay ra đi?


Nếu như tất cả đã định sẵn sẽ chỉ là một dấu chấm hết, sao còn để mọi thứ bắt đầu?


Nếu như tất cả định trước sẽ chỉ có bi thương, sao không thể quên đi tất cả?


Nếu như tất cả sớm muộn gì cũng tan vỡ, sao vẫn chẳng thể nào buông bỏ?


Có đôi lúc, dù biết chắc, sẽ không có cơ hội, nhưng vẫn không thể nào quyết định được... Ở lại hay ra đi?
 



Tử Hạ

on 13/7/2013, 09:00

#28
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngôi sao cô đơn - Nazu Kẹo Đắng

Chương 27: Hà Nguyệt Lam


Spoiler:

Warning: Chương này có cảnh khá là... nhạy cảm. Vì vậy để nghị những ai trong sáng chỉ nên đọc đến dấu * * * là được rồi, sẽ không ảnh hưởng tới nội dung truyện. Còn nếu vẫn muốn đọc tiếp... khụ khụ... ta sẽ không chịu trách nhiệm.


Đặt rating chap này là 18+


- Giúp tôi một việc!


Ngô Văn giật mình nhìn người con gái trước mặt. Mái tóc hơi rối, ôm lấy gương mặt gầy gò, trắng bệch không sức sống. Chiếc cằm nhọn hẳn. Đôi mắt hiện lên hai vệt thâm quầng đậm nét đầy mệt mỏi. Trên người cô chỉ khoác duy nhất bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình.


Ngô Văn đẩy gọng kính, đôi mày hơi nhíu lại:
- Nguyệt Lam, sao giờ cô lại...
- Tôi ra sao không quan trọng. - Hà Nguyệt Lam ngắt lời Ngô Văn. - Giúp tôi một chuyện, có được không?


Ngô Văn nhìn đôi mắt lấp lánh niềm hi vọng, khẽ gật đầu:
- Chuyện gì?


Hà Nguyệt Lam mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Ngô Văn.
- Tôi muốn anh giúp tôi... - Cô ghé sát vào tai Ngô Văn, thì thầm một điều gì đó.


Vừa nghe xong, mặt Ngô Văn liền tái mét, kinh hoảng nhìn Nguyệt Lam.
- Cô...


Nguyệt Lam cúi đầu, giọng nói bỗng chốc trở nên vô cùng thê lương, giống như đang rơi vào một tình thế hết sức khó xử, giống như con đường sống cuối cùng của cô đều trông cậy vào Ngô Văn.


- Ngô Văn, tôi xin anh! Hãy giúp tôi! Nếu anh không giúp tôi, tôi thực sự sẽ chẳng còn gì cả. Nếu như tôi không hạ bệ cô ta, tôi sẽ mất tất cả. Tôi ra nông nỗi này, tất cả cũng chỉ là vì người con gái đó. Tôi xin anh! Nhất định phải giúp tôi.


Người con gái trước mặt, gương mặt xinh đẹp ngập tràn nước mắt, thập phần ủy khuất, khiến người khác khó lòng có thể từ chối. Ngô Văn khó xử, không biết nên nói điều gì. Nguyệt Lam mỉm cười đầy quyễn rũ, kéo tay anh, thì thầm:


- Tôi sẽ không để anh chịu thiệt đâu. Chúng ta sẽ chia đôi, được chứ? Lâm Thị lớn như vậy, sẽ không vì một chuyện cỏn con này mà gặp vấn đề đâu. Hơn nữa chúng ta cũng không phải chịu tội cho chuyện này, anh cứ an tâm đi. Việc có lợi như vậy, anh nỡ từ chối sao?


Thấy Ngô Văn vẫn còn do dự, Nguyệt Lam nhích người lại gần anh, cố ý để cơ thể mình cọ sát vào người anh, giọng nói nhẹ nhàng đầy ma mị:
- Ngô Văn, anh thích tôi đúng không?
- Nguyệt Lam, cô...
- Suỵt! - Nguyệt Lam đưa ngón tay thon dài chặn ngang miệng Ngô Văn. - Tối nay, khách sạn Thần Giang, phòng 301, tôi đợi anh.


Ngô Văn chưa kịp trả lời, Nguyệt Lam đã đứng dậy, mỉm cười quyến rũ, nói:
- Nhớ đến đúng hẹn. Tôi sẽ chờ. Anh hãy suy nghĩ đi, đến lúc đó thì trả lời tôi.


Nguyệt Lam vuốt mấy sợi tóc mai trước mặt, trước khi quay lưng đi còn để lại một nụ cười hút hồn phía sau khiến Ngô Văn bất giác ngẩn ngơ nhìn theo. Về mị lực của bản thân, Nguyệt Lam vô cùng tự tin, bởi cô ta chưa từng thất bại khi sử dụng chiêu bài này, thậm chí lần nào cũng thành công một cách tốt đẹp. Cũng nhờ dựa vào cơ thể quyến rũ này, cô ta luôn đạt được mọi thứ mình muốn. Người có thể từ chối mị lực quyến rũ đó... duy nhất chỉ có một người.


Nguyệt Lam thở dài, ánh mắt không tự chủ hướng về phía căn phòng trên lầu, đôi môi khẽ cong, thành một nụ cười chua chát. Người đó... đã thuộc về một người khác từ rất lâu rồi.


Đợi Nguyệt Lam đi khuất, Ngô Văn mới lên lầu, tới văn phòng của Quỳnh Vi.


"Cộc cộc cộc".


- Mời vào!


Ngô Văn đẩy cửa. Vừa nhìn thấy người ngồi trên ghế, anh chợt giật mình.
- Đình Huy, cậu làm sao mà...


Trên đầu Đình Huy là một dải băng trắng quấn kín phần trán. Quỳnh Vi ngồi bên cạnh, cất bông băng vào một chiếc hộp nhỏ.
- Không có chuyện gì đâu, anh đừng bận tâm! - Đình Huy bình thản nói.


Ngô Văn cũng không hỏi thêm. Anh nói với Quỳnh Vi:
- Quỳnh Vi, Hà Nguyệt Lam tìm tôi.
Quỳnh Vi ngẩng đầu.
- Cô ta tìm anh?
- Phải!
- Cô ta muốn gì?
- Cô ta muốn...


Ngô Văn ghé vào tai Quỳnh Vi, thì thầm điều gì đó. Quỳnh Vi nghe xong, không có chút phản ứng, chỉ gật đầu, nhàn nhạt nói:
- Tôi biết rồi! Phiền anh cứ làm theo yêu cầu của cô ta.
- Sao cơ?
- Anh yên tâm! Tôi sẽ tự có cách xử lí, sẽ không làm liên lụy tới anh đâu.


Ngô Văn có chút khó xử, vẫn còn do dự. Đình Huy lạnh lùng mở miệng:
- Cô ta muốn gì?
- Muốn làm việc đã làm ba năm về trước. - Quỳnh Vi hờ hững nói.
Đình Huy gật đầu, xem ra anh cũng đã đoán ra việc mà Hà Nguyệt Lam muốn làm.
- Vậy thì cứ để cô ta làm như vậy đi. Ngô Văn, phiền anh hi sinh một chút. Việc này, tôi nhất định sẽ không để anh phải chịu trách nhiệm đâu.


Ngô Văn gật đầu:
- Thôi được, vậy lần này tôi giúp hai người.
- Cảm ơn anh!
- Không có gì! Tôi đi trước đây!


Ngô Văn rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Quỳnh Vi và Đình Huy, trở lại không khí trầm mặc vừa rồi. Đình Huy tựa người vào ghế, nghiêng đầu, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng khép lại. Quỳnh Vi cũng tựa đầu vào ghế, đưa tay nghịch mấy cánh mạn châu sa trên bàn.


- Em tính làm gì? - Im lặng một hồi lâu, Đình Huy cuối cùng cũng mở miệng.
- Em sao? - Một nụ cười hé nở trên đôi môi mọng đỏ, tựa đóa hoa hồng nở rộ giữa ánh ban mai. - Em muốn dùng chiêu... gậy ông đập lưng ông.


Đóa mạn châu sa rơi khỏi bàn. Những cánh hoa mềm yếu vô tình bị một bàn chân giẫm lên. Đã đến lúc... kết thúc rồi.


* * *


9 giờ tối, khách sạn Thần Giang, phòng 301...


Một cô gái ngồi sát bên khung cửa kính dài chạm đất, mặc chiếc váy ngủ mỏng manh màu hồng nhạt. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu xuyên qua, khiến chiếc váy gần như trở nên trong suốt, phô bày toàn bộ những đường cong quyến rũ. Ly rượu vang đỏ trên tay sóng sánh, kê sát bờ môi mọng đỏ như trái cherry, càng tăng thêm phần mị hoặc. Gương mặt xinh đẹp lẩn khuất sau những lọn tóc xoăn đầu vẻ kiêu sa.


Cô gái hờ hững kê ly rượu lên môi, buông tầm mắt xuống quang cảnh đường phố bên dưới.


"Cộc cộc".


Đôi môi mọng đỏ khẽ cong lên. Người... cuối cùng cũng đã đến rồi.
- Mời vào!


"Cạch" một tiếng, cánh cửa hé mở. Một người đàn ông bước vào. Chạm phải thân ảnh cô gái ngồi sát bên khung cửa kính, ánh mắt anh chợt hiện lên nét bối rối.


Cô gái mỉm cười kiều mị, đặt ly rượu lên bàn. Bàn chân trần chậm rãi hướng về phía người đàn ông kia. Hai cánh tay mảnh mai, trắng nõn vòng qua cổ anh, khóa chặt anh trong vòng tay ấy. Giọng nói mang theo sự quyến rũ ướt át:
- Ngô Văn!


Hơi thở của cô lướt qua tai khiến anh trong phút chốc đã mất tự chủ. Một cô gái xinh đẹp như vậy, quyến rũ như vậy, thực sự khiến người ta khó lòng mà chối từ.


Nguyệt Lam dường như nhận ra sự dao động của anh. Cơ thể cơ lại càng áp sát vào anh hơn, giọng nói cũng tăng thêm phần nũng nịu:
- Em đợi anh lâu lắm rồi đó!
- Xin... xin lỗi!


Ngô Văn bối rồi quay đầu đi, cố gắng tránh né hơi thở ấm nóng của Nguyệt Lam. Nhưng cô dường như không có ý định tha cho anh. Bàn tay trên cổ anh không an phận mà từ từ lần xuống bên dưới, vuốt ve ngực anh qua lớp áo sơ mi mỏng.


- Xin lỗi em? Vì điều gì?
- Tôi...


Hơi thở của Ngô Văn trở nên nóng rực. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc.
Nguyệt Lam chậm rãi lần tay xuống hàng cúc áo anh, tháo từng chiếc.
- Nguyệt Lam!


Ngô Văn nắm lấy cổ tay cô, cố gắng ngăn những hành động của cô lại. Nguyệt Lam cười một tiếng kiều mị, nũng nịu hỏi:
- Sao vậy?


Ngô Văn quay mặt đi, thực sự không biết phải nói gì. Tình huống này anh vốn đã lường trước, nhưng đến lúc này lại không biết phản ứng ra sao.


Nguyệt Lam mỉm cười, bàn tay đưa lên, tuột quai váy khỏi bờ vai mảnh dẻ, để lộ một bộ nội y đen quyến rũ.
- Nguyệt Lam!


Ngô Văn kinh hoàng thốt lên, cúi người định nhặt chiếc váy nhưng đã bị Nguyệt Lam chặn lại. Cô không nói không rằng, xoay người một cái, trực tiếp đẩy anh lên giường. Bàn tay nhanh chóng tháo tung hàng cúc áo.


- Nguyệt... Lam...


Hơi thở Ngô Văn trở nên nóng rực. Anh đã hoàn toàn mất tự chủ.
- Suỵt! - Nguyệt Lam dịu dàng đưa ngón tay chặn ngang miệng anh. - Hãy để em phục vụ anh!


Nguyệt Lam giật phăng chiếc áo ra khỏi người anh, đưa tay tháo thắt lưng. Bàn tay cô nhanh chóng cởi bỏ tất cả những gì còn sót lại trên người Ngô Văn. Lí trí của anh cuối cùng cũng đã bị đánh gục hoàn toàn. Anh xoay người, đặt cô xuống phía dưới, không hề chần chừ xé tan bộ nội y quyến rũ của cô.


Những tiếng rên rỉ bắt đầu tràn ngập căn phòng. Tiếng Nguyệt Lam ướt át tới cực điểm, hoàn toàn kích thích Ngô Văn.


Ngô Văn nhìn nữ nhân dưới thân. Gương mặt lấm tấm mồ hôi. Một vài sợi tóc dính bết vào trán. Xương quai xanh đầy quyến rũ. Những đường cong hoàn hảo. Một bầu ngực sữa trắng nõn nà. Tất cả đã đánh bay hết lí trí của anh. Anh gục đầu trên người cô, say mê đắm chìm trong phút giây hoan ái.


- Văn... a... - Nguyệt Lam ôm lấy cổ anh, giọng nói kiều mị cất lên.
- Sao vậy, Nguyệt Lam?
- Anh đã hứa... a... nhất định... a... phải giúp em...
- Được! - Ngô Văn gật đầu không chút do dự.


Đôi môi mọng đỏ khẽ nhếch. Cuối cùng... cũng đã sập bẫy...
Có điều, chỉ không biết... người sập bẫy là ai...
 



Tử Hạ

on 13/7/2013, 09:04

#29
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngôi sao cô đơn - Nazu Kẹo Đắng

Chương 28: Bắt cóc


Spoiler:

-Đẹp quá!


Quỳnh Vi nâng quả cầu thủy tinh trong tay. Dưới ánh đèn, quả cầu lấp lánh, sáng trong như pha lê. Ở chính giữa quả cầu là một đóa hoa mạn châu sa đỏ rực màu huyết sắc. Những cánh hoa mềm mại dập dềnh trong làn nước trong veo.


- Đẹp lắm sao?
Đình Huy mỉm cười ấm áp, dịu dàng nhìn Quỳnh Vi. Cô gật đầu.
- Rất đẹp!
- Vậy chúng ta lấy nó.
- Vi!


Quỳnh Vi quay đầu. Đình Huy nhẹ nhàng đặt một vật vào cổ cô - một chiếc dây chuyền. Chiếc dây chuyền khá đơn giản, nhưng rất trang nhã. Mặt dây truyền là một hình trái tim đôi. Đính trên trái tim là những hạt đá quý màu hống phấn mài giũa nhiều góc cạnh. Sợi dây thanh mảnh màu bạc nối vào hai bên hình trái tim, vòng qua ôm lấy cổ cô.


- Đẹp chứ?


Cô gật đầu.
Anh mỉm cười, lật mặt sau của hai hình trái tim. Ở đó, có hai cái tên được khắc bằng một dòng chữ mềm mại, uốn lượn. Cô vô thức đưa tay lên, chạm vào chiếc dây chuyền. Cảm giác mát lạnh truyền từ ngón tay tới tận trái tim.


- Huy...
- Em thích nó chứ?
Cô khẽ mỉm cười:
- Em thích!
- Vi... - Bàn tay anh vòng qua bờ eo nhỏ nhắn, ôm lấy cô từ phía sau. - Hãy giữ gìn nó. Hãy xem như nó là... kỉ vật tình yêu của chúng ta.
- Ừ!


Trong chiếc gương trước mặt, phản chiếu hình ảnh hai người đứng bên nhau, trên môi cùng hiện hữu một nụ cười bình lặng. Nhưng... trong đôi mắt chàng trai... lại vụt thoáng qua một nét đau khổ không dễ gì nhận ra.


* * *


- Đây là thứ em cần!


Ngô Văn đẩy tập tài liệu về phía cô gái trước mặt.
Gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười. Bàn tay tao nhã lật qua tập tài liệu. Xem xong, cô đứng dậy, bước về phía anh. Hai cánh tay trắng nõn vòng qua cổ anh. Cô ngồi trong lòng anh, ghé sát tai âm, thầm thì bằng một giọng nói ngọt ngào.


- Cảm ơn anh!
- Không có gì!


Nguyệt Lam nhẹ nhàng lướt đôi môi qua má Ngô Văn.
- Nếu lần này thành công, em nhất định sẽ hậu tạ anh sau.


Nguyệt Lam mỉm cười kiều diễm, ôm tạp tài liệu, vẫy tay chào Ngô Văn rồi bỏ đi. Ngô Văn thở dài, tựa người vào thành ghế, gọi điện cho một người.


Sau khi nghe anh kể lại tình hình, người đó chỉ ngắn gọn nói một câu "Tôi biết rồi" rồi cúp máy. Nhiệm vụ của anh đến đây là hoàn tất. Phần còn lại, để cho hai người bọn họ lo liệu.


Ngô Văn vẫy tay gọi người phục vụ, thanh toán tiền rồi rời khỏi quán cafe.


* * *


Quỳnh Vi thoải mái tựa người trên ghế, đeo tai nghe, bật chế độ ghi âm.


Truyền đến bên tai cô tiếng xe cộ ồn ào. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng còi xe lớn quá mức, rất khó chịu. Cô kiên nhẫn tiếp tục lắng nghe. Hơn mười phút sau có tiếng mở cửa xe. Tiếp sau đó có thể nghe thấy tiếng bước chân, tiếng giày cao gót chạm vào nền gạch.


"Cuối cùng thì cô cũng đến!"


Giọng một người đàn ông trung niên truyền qua tai nghe, khá điềm đạm, nhưng nếu nghe kĩ có thể thấy ngữ khí có chút không hài lòng.


"Tôi xin lỗi!" Giọng nói của Nguyệt Lam nhẹ nhàng vang lên. "Bởi vì tắc đường quá nên giờ này mới có thể đến được. Đã để ngài đợi lâu."
"Không sao! Không phải lỗi của cô!"


Có tiếng sột soạt khe khẽ.


"Đây là thứ ngài cần".
Yên lặng một lát, tiếng người đàn ông kia lại vang lên.
"Rất tốt, cô Nguyệt Lam! Cô chưa bao giờ làm tôi thất vọng."
"Chỉ cần ngài chịu giúp tôi là được".
"Không thành vấn đề! Việc cô nhờ tôi nhất định sẽ giúp".
"Cảm ơn ngài!"
"Không có gì! Dù sao chúng ta hợp tác cũng không chỉ một lần".


Im lặng vài giây, Nguyệt Lam nói tiếp.
"Vậy xin phép ngài, tôi đi trước".
"Được!"
Tiếng bước chân lại vang lên, sau đó là tiếng đóng cửa phòng.
Quỳnh Vi nhấn nút lưu lại, tháo tai nghe. Như vậy... là đủ rồi.


* * *


"...Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday..."


- Alo!


Quỳnh Vi lật một trang sách trên bàn, hờ hững nói. Số điện thoại lạ. Xem ra, bọn họ đã bắt đầu rồi.


"Chào cô Quỳnh Vi!" Giọng trầm ấm của một người đàn ông truyền qua điện thoại.


- Ông là...


"Tôi là chủ tịch của tập đoàn Vương Thịnh".


- Ông gọi cho tôi có chuyện gì?


"Là như thế này". Người đàn ông cười xòa, nghe vô cùng thân thiện. "Cô cũng biết tập đoàn chúng tôi cũng hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Cô Quỳnh Vi là ca sĩ có tiếng nhất hiện nay. Vì thế tôi rất chân thành muốn được gặp cô. Liệu cô có thể bớt chút thời gian tới gặp tôi hay không?"
Quỳnh Vi khẽ nhếch môi. Người ta là chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng, nếu như không chịu đến gặp thì quả thực là không nể mặt. Thế nhưng... cô lại chính là không muốn nể mặt ông ta.


- Xin lỗi ông! Khoảng thời gian này lịch làm việc của tôi dày đặc, còn phải ở lại công ty. Vì vậy tôi rất tiếc, trong khoảng thời gian này không thể gặp ông rồi.


Cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cứng nhắc pha sự tức giận của người đàn ông ở đầu dây bên kia.


"Cô Quỳnh Vi làm như vậy là không nể mặt tôi rồi".
- Thực sự là bất đặc dĩ, thưa ông!
"Ha ha, tôi chỉ vì lòng ngưỡng mộ, muốn được gặp cô thôi. Chắc cô không đến nỗi một chút thời gian cũng không thể cho tôi chứ. Cô Quỳnh Vi, một ca sĩ cũng nên có giới hạn của mình thôi".


Ý ông ta muốn nói cô ra vẻ? Phách lối? Khóe miệng khẽ nhếch, Quỳnh Vi lật qua trang sách trên bàn, trả lời:
- Tôi biết giới hạn của mình. Vì vậy, tôi không thể tới gặp ông!


Dứt lời, cô lập tức tắt điện thoại, không hề nể nang người đàn ông kia. Cô biết ông ta đang rất tức giận. Một ca sĩ nhỏ bé như cô có thể từ chối lời mời của chủ tịch một tập đoàn lớn như ông ta, chuyện này nghe ra thật mất mặt.


Nhưng cô thừa hiểu, mục đích thực sự của lời mời này. Cô muốn xem, họ sẽ làm gì tiếp theo đây?


"Tít tít".


Một tin nhắc được gửi tới. Là số máy vừa rồi.
"Cô không muốn uống rượu mời?"
Quỳnh Vi nhếch môi, nhắn trả lời.
"Chủ tịch nói sai rồi. Là tôi không có phúc uống rượu mời của ông".


Không có tin nhắn trả về. Cô cũng không đợi.
Quỳnh Vi gập cuốn sách trên bàn lại, lấy tay cuốn mái tóc thả xõa bên vai, búi gọn gàng trên đỉnh đầu. Cô lấy chiếc kính râm to bản trên bàn, che đi nửa gương mặt, kéo chiếc mũ áo trùm lên đầu.


Cô khoác túi xách ra khỏi công ty.
- Cô Quỳnh Vi! - Một người đàn ông trẻ đứng trước mặt cô, cúi người.


Cũng tinh tường đấy. Quỳnh Vi nhếch môi cười. Cô đã cải trang như vậy, anh ta lại chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Xem ra là một kẻ chuyên nghiệp.


- Có chuyện gì vậy? - Cô hờ hững hỏi người đàn ông.
- Cô Quỳnh Vi! Ông chủ chúng tôi có lời mời.
- Tôi không rảnh! - Cô đáp lời không chút nể nang, quay lưng bỏ đi.


Một cảm giác tê dại truyền đến từ phía sau gáy. Đầu óc choáng váng, cả người cô đổ về về phía sau. Trước mắt tối sầm, chỉ còn loáng thoáng nghe tiếng người đàn ông vừa rồi lay gọi.
- Cô gái! Cô làm sao vậy? Cô gái...


* * *


Đôi mắt nặng trĩu cố gắng hé mở. Quỳnh Vi cảm thấy toàn thân mệt mỏi, vô lực. Cảm giác buồn ngủ không ngừng đeo bám. Cô cố gắng khắc chế nó, mở to đôi mắt.


- Xin chào! Cô Quỳnh Vi!


Một giọng nói trầm ổn truyền đến bên tai. Chính là giọng nói qua điện thoại lúc nãy. Quỳnh Vi cố gắng mở mắt, quan sát người đàn ông trước mặt.


Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt tích tụ nhiều vết tích của thời gian nhưng vẫn không làm mất đi vẻ cao quý, tuấn nhã của ông ta. Dựa vào khí chất có thể đoán được, ông ta chính là chủ tịch tập đoàn Vương Thịnh.


Cô nhếch môi, tạo thành nụ cười nửa miệng.
- Chào chủ tịch!
Người đàn ông nheo mắt.
- Cô biết ta?
- Không! Chỉ đoán thôi!
Chủ tịch Vương mỉm cười, gật đầu:
- Rất tốt! Một cô gái không tệ.
Cô cố gắng áp chế cơn buồn ngủ đang dần đánh gục mình, tiếp tục nói:
- Ông mang tôi tới đây có mục đích gì?


Người đàn ông nhìn cô, không trả lời. Sau vài phút, ông ta nói:
- Tôi thấy thuốc mê vẫn còn chưa hết tác dụng. Cô không nên cố gắng trấn áp nó. Đợi cô tỉnh táo hẳn, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện.
Sau đó ông ta đứng dậy rời đi.


Mi mắt sụp xuống, cô cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ được nữa.
 



Tử Hạ

on 13/7/2013, 09:10

#30
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngôi sao cô đơn - Nazu Kẹo Đắng

Chương 29: Chiêu bài


Spoiler:

Khi Quỳnh Vi tỉnh dậy, trời đã chập choạng tối. Một người đàn ông dẫn cô vào trong một căn phòng kín, không có lấy một chiếc cửa sổ. Chỉ có thế dựa vào ánh đèn chùm rực rỡ trên trần nhà.


Chủ tịch Vương nhàn nhã tựa người trên chiếc ghế sofa, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng hỏi cô:
- Cô đã tỉnh?


Cô bình thản ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, thoải mái tựa lưng vào thành ghế, nói:
- Thuốc mê đã hết tác dụng, tôi dĩ nhiên phải tỉnh rồi.


Trong đôi mắt màu đen u tối của chủ tịch Vương bỗng lóe lên một tia sáng thích thú. Ông ngồi thẳng dậy, tiếp tục hỏi:
- Cô hiện tại thấy thoải mái chứ?


Quỳnh Vi uể oái đáp:
- Không thoải mái lắm! Mấy người dùng thuốc mê hơi quá liều, khiến tôi hiện tại rất mỏi mệt.
- Ha ha, vậy thì xin lỗi cô!


Khuỷu tay Quỳnh Vi chống lên tay ghế, ngả người sang một bên, nhàm chán nói:
- Muốn gì thì cứ nói thẳng. Tôi không thích vòng vo.


Khóe môi chủ tịch Vương nâng lên. Ông vỗ tay, vẻ tán thưởng:
- Rất tốt! Tôi thích người sòng phẳng. Vậy thì chúng ta nói thẳng vào chuyện chính.


Ông ta lôi ra một tập hồ sơ gì đó, đẩy về phía Quỳnh Vi.
- Cô Quỳnh Vi! Tôi xin nói thẳng. Cô là ca sĩ được mến mộ nhất hiện nay. Album của cô chiếm tỉ lệ được săn đón cao nhất. Tập đoàn của chúng tôi điều kiện không hề thua kém gì Lâm Thị. Nếu cô có nhã hứng, chúng tôi còn có thể cho cô những điều kiện tốt hơn cả bên đó. Cô có muốn suy nghĩ hay không?


Quỳnh Vi lật giở bản hợp đồng trên tay. Bọn họ quả thực đưa ra những điều kiện tốt vô cùng, thậm chí còn tốt hơn cả điều kiện của cô ở Lâm Thị.


- Ông Vương! - Quỳnh Vi lên tiếng nhắc nhở. - Tôi đã kí hợp đồng năm năm với Lâm Thị rồi.


Chủ tịch Vương bật cười, vẻ vô cùng thoải mái:
- Không sao cả! Chi phí đền bù hợp đồng, tập đoàn Vương Thịnh chúng tôi sẽ chịu cho cô.
- Ông Vương! Làm như vậy thì xem ra mất uy tín của tôi quá!


Mắt ông ta lóe lên một tia sáng kì dị. Giọng điệu trong phút chốc cũng thay đổi.
- Vậy là cô không đồng ý?
- Nếu thực sự như thế thì sao? - Quỳnh Vi nhìn thẳng vào mắt ông ta, không một chút run sợ.
- Cô nên nhớ bản thân cô còn đang nằm trong tay tôi.


Ông Vi nhếch miệng, cười chế giễu:
- Ông Vương! Việc này thì ông mới là người nên lo lắng chứ. Ông bắt cóc tôi tới nơi này, còn dám đe dọa tôi? Ông Vương, ông nên nhớ tôi thuộc quyền bảo hộ của tập đoán Lâm Thị.
Vương Lăng Thần nhướn mày cười. Không tệ! Cô gái này, dám đe dọa lại ông sao?
- Cô Quỳnh Vi! - Vương Lăng Thần tựa người vào ghế, hai bàn tay đan chéo đặt trên đùi. - Tôi có bắt cóc cô sao?


Quỳnh Vi mím môi. Cô cũng hiểu, với quyền lực của người đàn ông này, nếu ông ta muốn, có thể biến vụ bắt cóc này trở thành chưa từng tồn tại. Trong tay cô không có chứng cứ, đối đầu với ông ta e chỉ là lấy trứng chọi đá.


- Cô suy nghĩ kĩ rồi chứ?
Quỳnh Vi gập bản hợp đồng lại, đặt lên bàn.
- Nếu tôi không đồng ý thì sao?
Vương Lăng Thần kéo bản hợp đồng lại phía mình, lật giở trong tya.
- Cô còn không hài lòng với điều kiện nào sao?
- Có đấy!
- Ồ! Điều nào vậy?
- Tôi không hài lòng với tập đoàn Vương Thịnh.


Bàn tay người đàn ông chợt khựng lại. Ông ta ngẩng đầu nhìn Quỳnh Vi, trong đáy mắt là sự u ám đến lạnh lẽo.
- Cô không hài lòng?
- Phải!
- Cô muốn chống đối tôi?


Quỳnh Vi nhíu mày. Người đàn ông trước mặt, hơi thở tản mát mùi nguy hiểm. Nếu cô dám nói thêm một chữ "Phải", thật không biết ông ta sẽ làm gì.
- Chủ tịch Vương! - Cô mỉm cười ôn hòa. - Tôi không phải là chống đối, chỉ là không thể nhận lời của ông thôi. Chủ tịch Vương, Lâm Thị đã có ơn giúp tôi, tôi không thể làm người bội nghĩa vong ân được.


Thái độ của Vương Lăng Thần hòa hoãn đi đôi chút. Ông ta lại đẩy bản hợp đồng về phía cô, bàn tay gõ nhịp nhịp trên bàn, gương mặt bình thản buông ra một câu khiến cô chợt sững người:
- Cô Quỳnh Vi gần đây có vẻ quan tâm tới ca sĩ Uyên Như của chúng tôi nhỉ.


Cô đề phòng hỏi:
- Ý của ông là sao?
- Những món quà đặc biệt không có địa chỉ người gửi, vô cùng thích hợp với sở thích của Uyên Như. Thật kì lạ! Trước nay đâu có người nào hiểu cô ấy tới như vậy?


Bàn tay Quỳnh Vi rịn đầy mồ hôi. Cô nắm chặt tay, móng tay gần như đã cắm vào da thịt.
- Không được động tới chị ấy!
Vương Lăng Thần nhếch miệng cười:
- Cô Vi sao lại nóng như vậy?


Cô nhìn bản hợp đồng trước mặt, cầm cây bút bên cạnh, kí vào đó, rồi đẩy trở lại cho Vương Lăng Thần. Ông ta lật giở bản hợp đồng, gật đầu hài lòng.
- Cảm ơn cô! Tôi hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Tiễn cô Vi về.
Đám thuộc hạ lập tức tiến tới, làm động tác mời:
- Cô Quỳnh Vi, mời cô!


Cô đứng dậy, thẫn thờ đi theo bọn chúng.
Mọi hành động của cô đều vô cùng kín đáo, thậm chí một dòng chữ cô còn chưa từng để lại, làm thế nào ông ta có thể biết được? Cô không kìm được quay lại nhìn người đàn ông đó. Chỉ thấy ông ta an nhàn ngồi trền ghế, hai chân vắt chéo, hai tay đàn vào nhau, tựa người vào thành ghế, hai mắt khép hờ.


Cô quay đầu. Đôi mắt vừa rồi còn ẩn chứa sự hoang mang, nay chỉ còn lại lạnh lùng cùng băng giá.


* * *


"Cạch".


Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, khiến hai người đàn ông trong phòng đồng loạt hướng ánh nhìn về phía người vừa bước vào. Gương mặt Ngô Văn lộ rõ sự vui mừng. Còn Đình Huy, trên gương mặt anh không có bất kì biểu hiện gì, nhưng nhìn kĩ trong đáy mắt, có thể thấy sự an tâm, nhẹ nhõm.


- Quỳnh Vi, cô về rồi!


Quỳnh Vi gật đầu, mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế sofa.


- Chúng tôi còn lo cô gặp chuyện. - Ngô Văn đứng dậy, mỉm cười nói. - Giờ cô đã về rồi, tôi đi trước.


Cô không nói gì, chỉ gật đầu. Ngô Văn ra ngoài, khép cánh cửa lại. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người.


- Ông ta... có làm gì không?


Cô lắc đầu. Đột nhiên cảm nhận được một vòng tay rắn chắc siết chặt lấy eo mình.


- Vi, anh đã rất lo lắng!


Cô đưa bàn tay lên, vuốt nhẹ gương mặt anh. Anh lo lắng, dĩ nhiên cô biết điều đó. Nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?


Đình Huy cúi đầu, đặt lên môi người con gái trước mặt một nụ hôn dịu dàng. Cô nhắm mắt, rất tự nhiên đón nhận.


- Hứa với anh, lần sau sẽ không mạo hiểm như vậy nữa.


Cô mỉm cười, trấn an anh:


- Em hứa! Đừng lo!


Anh lại cúi đầu, lưu luyến vị ngọt nơi đôi môi người con gái xinh đẹp ấy.


Cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Ngô Văn vừa bước vào, liền lúng túng quay mặt đi khi nhìn thấy hình ảnh trong phòng.


- Ha ha, tôi chưa thấy gì, tôi chưa thấy gì đâu.


Quỳnh Vi thản nhiên ngồi dậy, lãnh đạm hỏi:


- Có chuyện gì vậy?


Ngô Văn lúc này mới quay lại.


- Đình Huy, Quỳnh Vi, tổng giám đốc cho mời hai người tới. Công ty có cuộc họp quan trọng.


Quỳnh Vi sửa sang lại đầu tóc, bỏ chiếc áo khoác ngoài với chiếc mũ lụp xụp che gần hết khuôn mặt kia ra. Khóe môi bất giác cong lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo.


Nhanh thật đấy!


Bọn họ một chút cũng không thể chờ. Vậy thì cô chỉ còn cách chiều theo ý họ thôi.


* * *


Lâm Phi bước vào, nhìn lướt qua sắc mặt nghiêm trọng của mọi người. Cô ngồi xuống chiếc ghế ở chính giữa, ánh nhìn bao quát khắp các gương mặt. Đôi mắt trở nên lạnh lẽo tới mức khiến người đối diện không tự chủ mà cảm thấy run rẩy.


Lâm Phi cất tiếng, giọng nói lạnh lùng khác hẳn thường ngày.


- Chắc mọi người cũng đã biết chuyện rồi.


Một số người trầm ngâm gật đầu, một số lại trau mày nghĩ ngợi.


- Nếu ai chưa biết, thì tôi xin nói vắn tắt mọi chuyện. Dự án "Icy Rose" của chúng ta đã bị tập đoàn Vương Thịnh đánh cắp. Họ đang bắt đầu tiến hành.


Cuộc họp lập tức vang lên tiếng bàn tán lao xao. "Icy Rose" là dự án do Lâm Phi đề xuất để nâng cao độ hâm mộ của những ca sĩ trong tập đoàn, các thành viên chủ chốt đã xây dựng trong vòng hai năm trời, đang trong quá trình hoàn tất và đưa vào thực hiện. Thời gian bắt đầu đưa vào thực hiện dự kiến là khoảng hai tuần nữa. Đây là một dự án hoàn toàn bí mật, chỉ có những thành viên chủ chốt của hội đồng quản trị và những nghệ sĩ quan trọng của tập đoàn mới biết được. Làm sao lại có thể rơi vào tay Vương Thịnh?


Lâm Phi nhìn biểu hiện của mọi người, cũng đã đoán ra suy nghĩ trong đầu họ lúc này.


- Mọi người cũng biết, dự án này hoàn toàn bí mật. Người ngoài thậm chí còn không biết đến nó. Nếu như nó rơi vào tay Vương Thịnh thì chỉ có một khả năng duy nhất... - Đôi mắt cô nheo lại, lóe lên tia nguy hiểm. - ... trong công ty chúng ta có nội gián.


Im lặng... Không có lấy một tiếng động...


Tất cả đều hiểu, đây là điều không thể chối cãi.


Cuộc họp đang sôi nổi, bỗng nhiên lại im lặng tới mức, một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy. Những ánh mắt nhìn nhau đầy nghi ngờ và suy đoán. Nhưng không ai nói với ai một lời.


- Để tôi vào! Mau buông ra! Tôi có chuyện quan trọng! Lâm Phi, tôi có chuyện quan trọng!


Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai. Lâm Phi nhíu mày, ra hiệu cho cô thư kí Tú Mĩ đứng bên cạnh.


Tú Mĩ vừa bước tới mở cửa, đã bị một người lao vào, khiến cô loạng choạng suýt ngã. Cô cau mày, khó chịu nhìn cô gái vừa tự ý xông vào cuộc họp, giọng nói không có lấy một chút thiện ý:


- Cô tới đây làm gì?


Nguyệt Lam không để ý tới vẻ mặt tức giận của cô thư kí, nở một nụ cười kiêu ngạo, bước tới trước mặt Lâm Phi. Cô đặt lên bàn một cuộn băng, mỉm cười nói:


- Chị Lâm Phi, em vừa tìm được một thứ vô cùng thú vị, chị có muốn xem không?


Lâm Phi liếc qua cuộn băng trên bàn, ra hiệu cho thư kí. Tú Mĩ bực bội cầm cuộn băng trên bàn, bật cho mọi người xem.


Cuộn băng rất ngắn, chỉ có vài phút, nhưng đã khiến mọi người ngỡ ngàng.


Trên màn hình là hình ảnh một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế. Dáng vẻ cao ngạo đó, còn có thể là ai khác ngoài Vương Lăng Thần, tổng giám đốc tập đoàn Vương Thịnh? Ngồi ở phía đối diện là một cô gái trẻ xinh đẹp, gương mặt lạnh lùng, đang đẩy một tập hồ sơ về phía Vương Lăng Thần. Đoạn băng không có tiếng, nên không thể nghe rõ được họ nói gì. Góc quay lại khá nghiêng, rất khó để có thể đoán được lời nói qua cử động miệng của họ.


Nhưng những hành động đó, thì đều khiến mọi người tin chắc một điều. Cô gái kia... chính là... nội gián. Mọi ánh mắt đồng loạt đều hướng về cô gái đó.


Và cô gái trong đoạn băng không ai khác chính là... Quỳnh vi.
 



Sponsored content

Sponsored content



Re: Ngôi sao cô đơn - Nazu Kẹo Đắng

Chuyển đến trang : Previous  1, 2



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết