Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Tử Hạ

on 12/7/2013, 08:50

#1
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Ngôi sao cô đơn - Nazu Kẹo Đắng


Tên fic: Ngôi sao cô đơn


Author: Nazu Kẹo Đắng ^^ (là ta a ^o^)


Category: Ngôn tình hiện đại


Status: On-going


Rating: 15+


Warning: Có thể có một số cảnh 17+ hoặc 18+, ta sẽ cảnh báo trước.

Nguồn: Zing Forum


Casting:


- Vũ Quỳnh Vi: Xinh đẹp, sắc sảo. Mang thân phận bí hiểm cùng một quá khứ đầy đau thương và hận thù.






- Hà Nguyệt Lam: Một ca sĩ danh giá, mang vẻ đẹp lạnh lùng.





- Hà Nguyệt Nhi: Em gái Nguyệt Lam, có gương mặt ngây thơ, thánh thiện như một thiên thần.





- Trần Uyên Như: Cô gái mang đúng chất con gái Việt. Dịu dàng và hiền thục.



- Lâm Phi: Tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị. Là người đứng đằng sau âm thầm trợ giúp Quỳnh Vi thực hiện kế hoạch trả thù.




-Triệu Đình Huy: Chàng ca sĩ được mệnh danh là Thiên Vương của làng giải trí. Đẹp trai, tài hoa, lạnh lùng băng lãnh.




-Hồ Vũ: Chàng phóng viên trẻ đầy nhiệt huyết với công việc.




-Dương Gia Vĩ: Đẹp trai, tài năng, nam tài tử đứng thứ hai trong giới Showbiz Việt.



-Ngô Văn: Trợ lí của Lâm Phi, song lại có một thân phận đặc biệt khác, sẽ tiết lộ về sau.



Và các nhân vật khác…

Sumarry:

Cô đã từng yêu, yêu bằng cả trái tim mình. Cũng đã từng tin tưởng, chân thành cho những thứ cô gọi là tình bạn. Nhưng kết quả thì sao? Tất cả đều đã phản bội. Người cô cho là bạn thì tìm cách *** hại cô. Còn người cô yêu, dường như lại không yêu cô như cô đã nghĩ.


Sau một thời gian dài dưới sự huấn luyện của Lâm Phi, Quỳnh Vi trở về nước, mang theo sự thù hận với những con người đã dùng thủ đoạn hại cô. Tình bạn hay tình yêu, cô đều không cần nữa. Cô không còn là cô gái ngây thơ trước kia, để người ta lợi dụng, người ta chà đạp mà không hề hay biết. Cô đã trở thành một con búp bê tuyệt đẹp mà băng giá. Trong lòng cô chỉ nung nấu ý định trả thù những con người kia, bằng chính cái cách mà họ đã dùng với cô.


Thế giới showbiz mang vẻ bề ngoài hào nhoáng, khiến bất cứ ai cũng mơ ước được đặt chân vào. Nhưng có ai hiểu, trong đó cũng có không ít âm mưu cùng thủ đoạn. Một bầu trời rực rỡ đầy sao, muốn tự làm mình nổi bật, chỉ tạo nên sự lấp lánh cho mình thôi e là không đủ. Phải vùi lấp những ngôi sao khác.


Quỳnh Vi bước chân lần thứ hai vào thế giới showbiz. Cô vẫn như vậy, rực rỡ đến mức thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng chỉ khác, lần đầu bước vào là cô bị người khác vùi dập. Còn lần này, chính cô sẽ vùi dập bọn họ.


Trên bầu trời Showbiz có hàng triệu, hàng tỉ vì sao, nhưng chỉ có một vì sao sáng nhất, thu hút ánh nhìn của người khác nhất. Vậy thì, cô sẽ là vì sao ấy, vì sao cô đơn, vì sao mang tên: Mặt trăng!

 



Tử Hạ

on 12/7/2013, 08:58

#2
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngôi sao cô đơn - Nazu Kẹo Đắng

Chương 1: Quân át chủ bài


Spoiler:

12 giờ trưa, mặt trời rọi những tia nắng chói chang xuống mặt đất. Cái nóng như đổ lửa bao trùm khắp không gian. Đám phóng viên chờ trước cửa lớn của tổng công ti tập đoàn Lâm Thị bắt đầu sốt ruột, nhưng tuyệt nhiên không có một ai có ý định rời đi. Bởi họ biết, tin tức lần này vô cùng quan trọng. Nếu như bỏ lỡ thì quả thực rất đáng tiếc. Dù không chắc chắn có thể tìm hiểu được thông tin gì hay không, nhưng không thử thì sao mà biết được. Chịu nóng một chút mà săn được tin thì cũng đáng. Họ là phóng viên mà.


Lâm Thị là tập đoàn giải trí nghệ thuật có tầm ảnh hưởng rất lớn. Hầu hết các ngôi sao số một đều tập trung tại đây. Nghe nói quá trình đào tạo nhân tài của Lâm Thị rất bài bản và nghiêm khắc. Những người được tổng công ti trực tiếp chọn lựa không nhiều, nhưng đều là ngôi sao tài năng hiếm có của làng giải trí. Lần này, tổng giám đốc Lâm Phi đích thân thông báo với giới báo chí rằng, cô chuẩn bị cho ra mắt một ngôi sao được Lâm Thị đào tạo bí mật, là quân át chủ bài trong tay Lâm Thị, quả thực đã kích thích trí tò mò của các phóng viên cũng như những tín đồ làng giải trí. Vậy nên, đảm bảo những bài viết về quân bài bí ẩn sắp ra lần này sẽ được quan tâm hơn hết.


Cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, tổng giám đốc Lâm Phi chậm rãi ra khỏi tổng công ti. Đám phóng viên nhìn thấy bóng dáng kiêu sa, quý phái của cô, mừng như bắt được vàng, vội vã chạy tới, bật máy ghi âm, hỏi một cách gấp gáp:


- Lâm Phi tổng giám đốc, xin cô cho biết, ca sĩ đào tạo bí mật của Lâm Thị bao giờ sẽ ra mắt?


- Xin cô cho biết một chút thông tin về quân bài bí ẩn sắp tung ra lần này?


- Tổng giám đốc, kế hoạch ra mắt ca sĩ bí ẩn lần này có gì đặc biệt hay không?





Đối mặt với đám phóng viên đang sốt ruột từng giây phút, gương mặt đổ mồ hôi ròng ròng vì cái nắng nóng, vẻ bình tĩnh, khoan thai của Lâm Phi hoàn toàn trái ngược. Cô nở nụ cười quý phái, từ tốn trả lời:


-Ca sĩ bí ẩn sắp tung ra lần này của Lâm Thị là người được tôi đào tạo bí mật từ 3 năm về trước. Cô ấy đã về nước. Chúng tôi đang chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt lần này, chắc chắn sẽ là kế hoạch đặc biệt, nhưng không thể tiết lộ lúc này. - Lâm Phi nhìn lướt qua sự thất vọng trên gương mặt của các phóng viên. Có lẽ họ đã xác định lần này khó mà săn lùng được thông tin gì. - Còn thông tin về cô gái này… tôi nghĩ… cũng nên giữ bí mật. Quân át chủ bài này… chỉ có thế tung ra vào phút chót.
Lâm Phi mỉm cười bí ẩn. Bảo vệ cố gắng gạt những phóng viên đang cố hỏi thêm, sang một bên, để một đường nhỏ cho Lâm Phi cùng trợ lí và thư kí đi ra.


-Tổng giám đốc Lâm Phi, tôi là phóng viên của tạp chí Ngôi Sao. Tôi muốn phỏng vấn riêng cô, được không ạ?


Một chàng trai trẻ nhìn có vẻ tuấn tú, vượt qua sự ngăn cản của báo vệ, tiến tới gần Lâm Phi, thở hổn hển, có lẽ là rất mệt do chen lấn xô đẩy với đám người kia. Lâm Phi đưa mắt đánh giá chàng thanh niên trẻ. Mấy người bảo vệ bước tới, tỏ ý muốn lôi anh chàng này ra ngoài. Lâm Phi ra hiệu cho họ lùi lại phía sau, suy nghĩ giây lát rồi hỏi:


- Cậu tên gì?


- Tôi? - Chàng trai có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời. - Tôi là Hồ Vũ.


- Ồ, Hồ Vũ. Cậu là phóng viên của tạp chí Ngôi Sao? Vậy thì được. 9 giờ sáng ngày mai, tới tổng công ti tìm tôi. Tôi sẽ dành cho cậu 30 phút.


Anh chàng tên Hồ Vũ có vẻ không tin nổi vào tai mình, nhìn Lâm Phi hồi lâu, xác định cô không nói đùa, bèn phấn khích gật đầu:


- Dạ được! Cảm ơn chị, tổng giám đốc Lâm Phi!


- Nhớ đó! Ngày mai 8 giờ. Tôi chỉ dành cho cậu được 30 phút thôi nên đúng giờ một chút.


Cậu phóng viên tên Hồ Vũ rối rít cảm ơn. Cậu vốn cũng chỉ định chen lên, muốn tìm cách dò hỏi thêm một vài câu, ai ngờ lại được phỏng vấn riêng tổng giám đốc của Lâm Thị. Thật tốt quá! Các phóng viên đứng sau hết sức bất ngờ. Họ không thể nghĩ rằng tổng giám đốc Lâm Phi lại dễ dàng chấp nhận lời đề nghị phỏng vấn của anh chàng này. Biết vậy lúc nãy họ đã chen lên rồi.


* * *


- Chị Lâm Phi, em không hiểu. Chị đã nói lần này tuyệt đối không tiết lộ dù chỉ một chút thông tin. Tại sao giờ lại đồng ý phỏng vấn?


Cô thư kí Tú Mĩ ngồi bên cạnh Lâm Phi rốt cuộc không nén nổi tò mò, phải lên tiếng hỏi. Lâm Phi thoải mái dựa vào thành ghế xe, mỉm cười:


- Không có gì! Chỉ là chị tự dưng có hứng thôi.


- Chị đừng có lừa em!


Đùa à? Tổng giám đốc Lâm Phi nổi tiếng là con người làm việc có quy tắc lại vô cùng cẩn trọng. Làm việc theo hứng thú? Không thể có chuyện đó. Lâm Phi nghe Tú Mĩ nói vậy, cười nhẹ một tiểng rồi nói:


- Thật ra là chị đã nghĩ, tạp chí Ngôi Sao vốn dĩ có uy tín như vậy. Chúng ta tiết lộ thêm chút thông tin, không phải sẽ kích thích trí tò mò của các tín đồ làng giải trí hay sao? Tất nhiên chị cũng không tiết lộ quá nhiều.


- Vậy thì được. Lần ra mắt này rất quan trọng. Em sợ làm việc không cẩn thận sẽ không thu được kết quả như ý.


- Chị làm việc thế nào em còn không biết sao? Đừng lo!


- Dạ, em không phải có ý nghi ngờ chị, chỉ tại em hơi lo thôi.


- Thôi được rồi! - Lâm Phi nhổm lên, gọi anh chàng trợ lí ngồi phía trên. 


- Ngô Văn, 2 giờ nữa cậu tới sân bay đón cô gái này cho tôi.


Nhìn tấm ảnh trong tay Lâm Phi, Ngô Văn chợt sững người. Cô gái trong ảnh này, thực sự là rực rỡ đến mức chói lóa, có lẽ phải dùng hai từ hoàn mĩ để diễn tả gương mặt này. Một vẻ đẹp sắc sảo khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là trọn đời không quên. Trên đời này còn có người đẹp đến thế hay sao?


- Cô ấy là ai vậy chị? - Ngô Văn đón tấm ảnh, hỏi Lâm Phi.


- Cô ấy? Chính là quân át chủ bài của Lâm Thị chúng ta.


Đôi môi gợi cảm vẽ thành một đường cong hoàn hảo, Lâm Phi bình thản nhìn đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên của Ngô Văn. Tú Mĩ ngồi ở ghế sau nghe vậy, bèn vội vàng nhoài người lên phía trước, giựt tấm ảnh từ tay Ngô Văn. Quả thực là rất đẹp. Chẳng trách tổng giám đốc Lâm Phi có thể khẳng định cô gái này sẽ là quân bài chủ chốt của Lâm Thị. Vẻ đẹp của cô gái trong ảnh khiến Tú Mĩ bất giác nhớ đến người con gái của năm năm về trước. Một cô gái ngây thơ non trẻ mới bước chân vào làng showbiz, cũng mang một vẻ đẹp rực rỡ đến chói lóa, thu hút mọi ánh nhìn của người khác, vẻ đẹp khiến bất cứ ai đứng cạnh dường như cũng bị lu mờ. Có điều, cô gái bé nhỏ của năm năm về trước mang gương mặt thiên thần trong sáng, thánh thiện, dịu dàng động lòng người, còn gương mặt của cô gái trong ảnh lại mang nét quyến rũ khó tả và vô cùng sắc sảo. Nhưng không hiểu vì sao, Tú Mĩ lại thấy hai người bọn họ có phần rất giống nhau. Có lẽ là ở đôi mắt. Cả hai đều có một đôi mắt màu nâu trong như nước hồ thu, đôi mắt hút hồn người đối diện.


- Làm gì ngẩn người ra thế? Chị cứ tưởng chỉ có bọn đàn ông mới phải ngẩn ra khi nhìn gương mặt Quỳnh Vi thôi.


Giọng nói của Lâm Phi chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tú Mĩ. Tú Mĩ xấu hổ đưa trả tấm ảnh cho Ngô Văn, cười trừ:


- Tại gương mặt cô ấy thực sự rất cuốn hút, làm em ghen tị chết đi được! À, chị vừa nói tên cô ấy là Quỳnh Vi à?


- Ừ, tên cô ấy là Vũ Quỳnh Vi.


Tú Mĩ chợt giật mình. Thật kì lạ, hai cô gái này thực sự có khá nhiều điểm trùng hợp. Tên họ cũng chỉ khác nhau có một chữ. Người ta nói, trùng hợp quá nhiều thì không còn gọi là trùng hợp nữa, chắc chắn sẽ có điều bí mật ẩn bên trong. Còn trường hợp này? Cô cũng không biết.


- Ngô Văn, lát đến đón cô ấy, cứ nói với cô ấy là làm theo lời của chị. Còn nữa, không được để cánh nhà báo nhìn thấy em, càng không được để họ nhìn thấy cô ấy, được chứ? - Lâm Phi lại thoải mái tựa vào ghế sau của chiếc xem cất giọng nói thanh trong bảo Ngô Văn.


- Dạ được. Em hiểu.


Ngô Văn gật đầu. Anh tất nhiên hiểu tầm quan trọng của việc ra mắt ngôi sao mới lần này. Néu như thành công, chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuận không nhỏ cho Lâm Thị, còn nếu thất bại, việc thua lỗ là điều chắc chắn, không cần bàn đến. Mỗi bước đi dù là nhỏ nhất đều cần cẩn trọng. Bởi việc lần này ảnh hướng trực tiếp đến uy tín của Lâm Thị, tập đoàn trước giờ vốn nổi tiếng về uy tín và chất lượng.


* * *


Cùng khoảng thời gian đó, chuyến bay từ Hàn Quốc tới Việt Nam đang chuẩn bị đáp cánh. Chuyến bay hàng trăm hành khách nhưng có một gương mặt vẫn hết sức nổi bật, không hề bị lu mờ bởi những người xung quanh, mà hoàn toàn ngược lại. Gương mặt tựa bên cửa sổ máy bay, đôi mắt nhắm hờ hững, lim dim ngủ khiến bất cứ ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn. Đẹp, đẹp một cách rực rỡ đến chói lóa. Cô gái xinh đẹp ấy chính là quân át chủ bài của tập đoàn Lâm Thị - Vũ Quỳnh Vi.


Tiếng cô tiếp viên hàng không thông báo máy bay sắp hạ cánh làm Quỳnh Vi bừng tỉnh giấc. Đôi mắt nhắm hờ quyến rũ vừa rồi giờ mở to, càng khiến người ta phải say mê, một đôi mắt tuyệt đẹp. Nhìn đám mây trắng bồng bềnh bên ngoài cửa sổ, Quỳnh Vi nở một nụ cười sắc sảo. Cuối cùng cũng đã trở về, quê hương thân yêu. Ba năm rồi, ba năm xa cách nơi này, cuối cùng cô cũng đã đặt chân trở về nơi mình sinh ra, nơi mình lớn lên, cũng là nơi đã cho cô bao bài học về lòng người và cuộc đời. Cuối cùng cô cũng đã có thế gặp lại họ, những con người cô từng coi là một phần trong cuộc đời mình nhưng thực ra chỉ là những con người lợi dụng cô, mang đến cho cô niềm đau khổ, nỗi nhục nhã.
Cô đã trở về, lần thứ hai bước chân vào thế giới Showbiz. Cô vẫn như vậy, rực rỡ đến mức thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng chỉ khác, lần đầu bước vào là cô bị người khác vùi dập. Còn lần này, chính cô sẽ vùi dập bọn họ.


Trả thù, cô đã thề sẽ phục thù tất cả những ai từng hại cô. Ngày hôm nay, cô đã không còn là cô của trước đây, không còn là cô bé ngây thơ, trong sáng, tin người khác vô điều kiện. Cô đã trưởng thành, trưởng thành từ sự dại dột của bản thân. Cô của hiện tại là một con búp bê xinh đẹp nhưng vô cảm. Cô thông minh, sắc sảo, quyến rũ nhưng đầy băng lãnh.


Trở lại lần này, Quỳnh Vi mang theo sự thù hận cùng kí ức của ba năm về trước. Cô sẽ giành lại tất cả những gì đáng thuộc về mình, sẽ dùng chính cách những con người kia đã hại cô để vùi dập chính họ. Cô của ngày hôm nay, sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Bọn họ đã từng nói, trên bầu trời showbiz có hàng tỉ vì sao, nhưng chỉ có thể có một ngôi sao sáng nhất, nổi bật nhất. Vậy thì cô sẽ là ngôi sao ấy, vì sao mà bất cứ ai người mắt lên trời cũng phải chú ý đầu tiên. Vì sao mang tên : Mặt trăng.
 



Tử Hạ

on 12/7/2013, 09:02

#3
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngôi sao cô đơn - Nazu Kẹo Đắng

Chương 2: Trở lại


Spoiler:

Nhìn chuyến bay Hàn Quốc - Việt Nam đáp cánh qua khung cửa kính, Ngô Văn sốt ruột chờ đợi, chốc chốc lại nhìn ngó xung quanh để chắc chắn không có bóng dáng nhà báo nào ở đây. Anh mặc chiếc áo phông rộng, đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, đã vậy còn đeo chiếc kính đen bản to. Anh muốn chắc chắn rằng không có nhà báo nào nhận ra mình. Nếu không thì rất có thể, mọi thông tin về quân át chủ bài của Lâm Thị sẽ bị tung ra trước khi Lâm Thị công bố, làm giảm hiệu quả của kế hoạch ra mắt.


Từng hành khách lấy hành lí ra khỏi sân bay. Ngô Văn chăm chú, tập trung quan sát từng người, tay cầm chặt tấm ảnh của Quỳnh Vi. Chết tiệt! tại sao vẫn chưa thấy người đâu? Ngô Văn thực sự đã sắp hết kiên nhẫn. Chân thì đứng đến mỏi nhừ, mắt lại phải liên tục liếc xung quanh đề phòng, vậy mà vẫn chưa thấy cái cô gái tên Quỳnh Vi kia đâu. Đang lúc sốt ruột chờ đợi thì hình bóng nổi bật xuất hiện trước mặt Ngô Văn. Anh thẫn thờ đến mức ngây ngốc, nhìn chăm chú cô gái xinh đẹp rực rỡ trước mắt. Mái tóc cô dài, đen nhánh buông thả trên vai một cách mềm mại, đôi mắt nâu toát lên vẻ lôi cuốn, hút hồn người đối diện, làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan thanh tú, chiếc mũi dọc dừa cùng một đôi môi đầy đặn, gợi cảm. Quỳnh Vi mặc chiếc váy đen có chít eo, khoác chiếc áo lửng cùng tông màu và đi đôi bốt cao cổ cũng màu đen. Ngô Văn sau một hồi bị vẻ đẹp của cô làm cho ngẩn ngơ thì vội vã đưa tấm ảnh trong tay lên nhìn. Thực tình, người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa. Anh vội vàng cầm tấm danh thiếp, đi đến bên Quỳnh Vi:


- Chào cô! Tôi được lệnh của tổng giám đốc Lâm Phi tới đón cô!


Quỳnh Vi ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt. Ngũ quan cân đối, không thể coi là tuyệt mĩ nhưng nhìn chung cũng rất đẹp. Cô đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp trong tay anh, xem xét một hồi rồi gật đầu:


- Phiền anh!


- Không có gì! Mời cô đi theo tôi!


Ngô Văn ra hiệu cho Quỳnh Vi đi theo mình, đồng thời lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu cô. Quỳnh Vi cau mày nhìn anh thì nhận được câu trả lời: Để tránh cánh nhà báo chú ý.


Quỳnh Vi lên xe cùng Ngô Văn. Anh đưa cô tới biệt thự nhà họ Lâm theo lời Lâm Phi. Lâm Phi đã nói, trước khi ra mắt, để đảm bảo bí mật quyệt đối về quân át chủ bài của Lâm Thị, thì tốt nhất chuyển Quỳnh Vi về nhà cô. Cũng là tiện để cô huấn luyện, bồi dưỡng thêm cho Quỳnh Vi.


- Tôi có thể hỏi cô vài câu được không?


Ngồi trong xe, Ngô Văn lên tiếng phá tan không khí im lặng giữa hai người. Quỳnh Vi lãnh đạm trả lời:


- Anh cứ hỏi.


- Tôi rất tò mò. Cô và tổng giám đốc đã gặp nhau như thế nào vậy?


- Đó là bí mật giữa hai chúng tôi. Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ.


- Ồ, không sao! Vậy còn... sao tổng giám đốc lại bí mật đào tạo cô, để cô trở thành quân át chủ bài của tập đoàn Lâm Thị.


- Đó là vì... chị ấy muốn giúp tôi.


Khóe môi Quỳnh Vi bất giác cong lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ. Ngô Văn vô tình nhìn thấy nụ cười ấy qua chiếc gương chiếu hậu, khiến trái tim anh đột nhiên lỗi một nhịp. Anh vội vã quay đi, không dám nhìn nữa. Mị lực của cô gái này quả thực khiến người ta khó lòng chịu nổi. Một nụ cười đã dễ dàng làm thần trí người khác chao đảo, khiến trái tim bất kì ai nhìn thấy cũng phải loạn nhịp. Thực nguy hiểm! Chẳng trách cô ấy có thể khiến tổng giám đốc đề cao như vậy.


* * *


Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, một cô gái với gương mặt tràn đầy tức giận ngồi trên chiếc ghế đối diện Lâm Phi. Lâm Phi vẫn mỉm cười đầy bình thản, dường như hoàn toàn không để tâm đến sự tức giận của cô gái đó.


- Tổng giám đốc! Chị làm vậy là có ý gì?


Cô gái xinh đẹp ngồi đối diện Lâm Phi lên tiếng, giọng nói không giấu nổi sự phẫn nộ. Lâm Phi vẫn giữ nụ cười trên môi, thản nhiên trả lời:


- Có vấn đề gì sao? Tôi chỉ muốn cho ra mắt một nhân tài mới, thu về lợi nhuận cho Lâm Thị thôi mà. Nguyệt Nhi, có cần tức giận vậy không?


- Ra mắt nhân tài mới? Được, em không phản đối! Nhưng dựa vào cái gì chị nói cô ta là quân át chủ bài của Lâm Thị? Vị trí đó đáng lí phải là anh Đình Huy, thiên vương của làng giải trí Việt Nam. Nếu không thì cũng là chị Nguyệt Lam. Chẳng phải trước giờ chị ấy vẫn luôn là nữ ca sĩ số một của giới showbiz Việt sao? Cô gái kia thế nào còn chưa ai biết đến. Cô ta dựa vào cái gì mà đòi giữ vị trí quan trọng nhất của Lâm Thị? Chị nói với cánh nhà báo như vậy là sao? Chị muốn hạ bệ vị trí của chúng em?


- Tôi làm việc trước giờ rất có nguyên tắc. Mỗi hành động của tôi đều có lí do riêng của nó. Tôi nói cô ấy là quân át chủ bài thì tất nhiên, cô ấy phải là người vô cùng đặc biệt.


- Đặc biệt đến mức độ nào? Một cô gái chưa có chút danh tiếng, sao có thể vừa bước chân vào là trở thành tâm điểm? Em không cam lòng! Em không phục!


- Một vài ngày nữa cô sẽ được gặp cô ấy. Yên tâm, sẽ không khiến cô thất vọng đâu! Bây giờ thì mời cô ra khỏi đây, tôi còn nhiều hồ sơ cần giải quyết. Còn nữa, mấy ngày tới đừng có tìm tôi gây chuyện như thế nữa, bảo vệ hình tượng ngây thơ trong sáng của cô đi. Những chuyện khác của Lâm Thị, tôi sẽ lo, cô không cần quan tâm.


- Chị... - Nguyệt Nhi tức giận nhìn Lâm Phi.


- Cô nghe rõ chưa? Ra khỏi đây!


Lâm Phi lạnh giọng ra lệnh. Nguyệt Nhi ném lại cái nhìn khó chịu rồi đóng cửa rời đi. Cô không thể tin nổi. Một đứa con gái mới vào nghề đã lập tức trở thành tâm điểm của tất cả. Sao có thể có chuyện đó? Cô đã làm không biết bao nhiêu việc để giành vị trí đó của Nguyệt Lam mà không được. Tại sao người con gái chưa ai biết đến kia vừa tới đã chiếm được niềm tin tuyệt đối của tổng giám đốc Lâm Phi, khiến chính miệng Lâm Phi tuyên bố, cô ta là quân át chủ bài? Thực không thể chấp nhận nổi chuyện này.


- Sao thế? Trông em có vẻ không vui.


Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đắng sau lưng Nguyệt Nhi, đôi tay rắn chắc đưa ra, vòng qua bờ eo thon nhỏ của cô. Kiếm được nơi trút bầu tâm sự, Nguyệt Nhi lập tức đáp:


- Gia Vĩ! Tại sao cô gái chưa biết mặt kia vừa tới đã có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trong khi em cố gắng bao lâu nay vẫn không thể giành được vị trí ấy từ tay chị Nguyệt Lam.


Dương Gia Vĩ chợt sững người trong giây lát. Rồi trong thoáng chốc, đôi mắt anh ánh lên vẻ thù hằn, giọng nói tràn đầy mùi căm hận:


- Anh cũng rất muốn biết đáp án. Tại sao chúng ta bỏ bao công sức, rốt cuộc vẫn là không nắm bắt nổi vị trí số một? Bao lâu nay, vị trí đó luôn là Đình Huy. Anh có gì thua kém anh ta? Năm đó, anh đã bỏ mặc cô ấy, chỉ mong cơ hội đó sẽ khiến mình giành được vị trí kia từ tay anh ta. Tại sao vẫn không được?


- Cô ấy? - Nguyệt Nhi đang tựa trên bờ vai Dương Gia Vĩ, vừa nghe thấy hai từ này, lập tức bật dậy, ánh mắt tức giận nhìn anh. - Anh vẫn còn nhớ đến cô ta sao?


- Em nói gì thế? Anh chẳng qua chỉ nhắc lại một chút quá khứ. Em ghen cái gì vậy? Chẳng phải cô ta chết rồi sao? Em đâu cần phải như vậy!


- Cũng phải! - Nguyệt Nhi lại nhẹ nhàng tựa lên bờ vai Gia Vĩ, đôi môi nhoẻn cười. - Là em lo lắng không đâu rồi. Xin lỗi anh! Nhưng chỉ tại em rất yêu anh, em không muốn anh nhớ đến bất kì người phụ nữ nào khác ngoài em.


- Anh biết rồi, đừng quá lo lắng! Em biết là anh trước giờ chỉ có mình em thôi mà. - Gia Vĩ lên tiếng dỗ dành người con gái trong lòng.


- Em biết! Em cũng vậy!


Nguyệt Nhi giống như một con mèo ngoan ngoãn tựa vào bờ vai Gia Vĩ, miệng cười tươi mãn nguyện. Gia Vĩ dịu dàng vuốt mái tóc cô. Hai người này giống như một cặp tiên đồng ngọc nữ, đẹp rạng ngời trong mắt người khác. Những người trong công ti đi qua đều ném ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị về phía họ, khiến Nguyệt Nhi càng cảm thấy thỏa mãn, càng cười đắc chí.


Đứng đằng sau cánh cửa, Lâm Phi nhìn họ qua chiếc kính lúp nhỏ gắn trên cửa, khóe môi cong lên, tay đưa ly rượu vang đỏ lên miệng, nhấp một ngụm. Những lời họ nói vừa rồi, cô đều đã nghe thấy. Có lẽ họ không thể ngờ tới rằng, Phan Vũ Quỳnh - cái người mà bọn họ tưởng rằng đã chết, nay đã trở lại, tất nhiên là với một thân phận khác. Để xem, bọn họ sẽ phải đón nhận trò chơi gì trước mắt đây?


* * *


- Thế nào? Em gái? Cảm giác trở lại quê hương ra sao?


Lâm Phi kéo ghế, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, đối diện ví Quỳnh Vi. Quỳnh Vi khẽ cười, lấy chai rượu trên bàn, rót một ít vào ly của Lâm Phi, đồng thời cũng rót vào ly của mình. Cô nhẹ nhàng nâng ly rượu, màu vang đỏ ánh lên trong chiếc ly trong suốt trông quyến rũ đến lạ. Cô đưa ly rượu lên, kề sát miệng, từ tốn nhấp một ngụm, từng động tác đều có một thứ mị lực hấp dẫn người khác, khiến người ta không thể rời mắt khỏi cô. Thực ra, thứ mị lực mà cô có này, cũng là nhờ vào sự huấn luyện của Lâm Phi. Bản thân cô trước đây vốn là một cô gái ngây thơ trong trắng, khác hẳn với phong thái quyến rũ bây giờ.


- Rất thú vị! - Đôi môi gợi cảm của Quỳnh Vi nhếch lên. - Cũng 3 năm rồi, em mới có cơ hội trở lại quê hương. Thật tình, có nhiều sự thay đổi. Nhưng có một vài việc vẫn không hề đổi khác.


Quỳnh Vi tiện tay cầm tờ báo trên bàn lên, đẩy nhẹ về phía Lâm Phi. Lâm Phi liếc mắt nhìn qua, lập tức hiểu ý Quỳnh Vi, bèn nâng ly rượu của mình, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên:


- Cậu ta trước giờ vẫn mong muốn vị trí thiên vương của showbiz Việt, nhưng mà... haiz... thật tình cũng đáng tiếc a!


- Đúng vậy, thật đáng tiếc! Vị trí đó của Triệu Đình Huy chưa từng bị lay chuyển, mặc dù ngày đó... kẻ kia đã hi sinh cả em để đoạt lấy cơ hội, cuối cùng vẫn chẳng làm được gì.


- Tốn trăm phương ngàn kế, rốt cuộc vẫn chỉ là kẻ trắng tay.


- Không! - Đôi mắt nâu tuyệt mĩ đột nhiên lóe lên một tia nguy hiểm. - Hắn hiện giờ vẫn chưa phải kẻ trắng tay. Nhưng cũng không bao lâu nữa đâu, hắn sẽ chẳng còn gì cả. Danh vọng, tiền tài, em sẽ đoạt đi tất cả. Đó là cái giá hắn phải trả cho sự phản bội em.


Lâm Phi không nói gì, mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, lặng lẽ nhấp một chút rượu vang. Mọi thứ đã sắp bắt đầu rồi. Cuộc sống bình yên của những con người tội lỗi kia sắp sửa không còn yên ổn nữa. Cái giá họ phải trả, cũng đã đến lúc đưa ra, cái giá cho sự phản bội cũng như sự ác độc, ích kỷ trong con người họ. 3 năm trước, họ dùng thủ đoạn hại người khác. Có lẽ không thể ngờ, 3 năm sau, người đó lại trở về, quyết định dùng chính cách họ đã dùng để đối phó lại họ. Cái này chính là gậy ông đập lưng ông!
 



Tử Hạ

on 12/7/2013, 09:06

#4
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngôi sao cô đơn - Nazu Kẹo Đắng

Chương 3: Moon


Spoiler:

-Lâm tổng giám đốc!


Chàng trai trẻ cúi người chào Lâm Phi. Lâm Phi lặng yên đứng nhìn một lát, nhận ra cậu ta chính là phóng viên Hồ Vũ, người mình hẹn hôm qua, bèn nở một nụ cười, nhẹ giọng nói:


- Chào cậu, phóng viên Hồ Vũ. Chúng ta đứng đây nói chuyện e không tiện. Cậu vào văn phòng của tôi, chúng ta bắt đầu phỏng vấn.


- Dạ được!


Hồ Vũ không nhiều lời, lẳng lặng theo Lâm Phi vào văn phòng tổng giám đốc. Anh cẩn thận quan sát xung quanh. Chẳng có mấy dịp được vào tổng công ti của Lâm Thị, nên tranh thủ nhìn một chút, nếu không hẳn sẽ rất tiếc cơ hội này.


Lâm Thị không hổ danh là tập đoàn giải trí nghệ thuật số một Việt Nam. Chỉ cần nhìn một lần đã khiến người ta không bao giờ có thể quên. Tráng lệ, rực rỡ, nguy nga. Đó là tất cả những gì có thể hình dung về nơi này. Tường sơn một màu trắng toát, khoảng chiều cao một mét ở chân tường được ốp gỗ bóng loáng, nhìn qua đã đủ biết là loại gỗ đắt tiền, cửa kính dài đến chạm đất, những chiếc đèn chùm thủy tinh treo cao trên trần nhà, khẳng định khi tất cả cùng được bật lên thì sẽ tạo nên khung cảnh rực rỡ vô cùng. Bước chân trên nền nhà lát gạch bằng đá cẩm thạch trắng, Hồ Vũ không khỏi than thầm tiếc rẻ. Lâm Thị quả là quá mức xa hoa. Thứ tốt như vậy cũng có thể dùng làm gạch lát sao?


- Sao thế? Cậu muốn ngắm cảnh nơi này? - Lâm Phi nhìn Hồ Vũ, nhẹ nở nụ cười.


- À không ! Lâm tổng, tôi chỉ là...


Hồ Vũ gãi đầu, cũng không biết nên nói thế nào. Lâm Phi vẫn mỉm cười, giọng nói thanh trong nhẹ nhàng cất lên:


- Nếu cậu thích, phỏng vấn xong tôi có thể cho người dẫn cậu đi tham quan!


- Không cần đâu Lâm tổng giám đốc! - Hồ Vũ vội xua tay từ chối. - Như vậy thì thật quá phiền chị!


Miệng vẫn phải làm ra vẻ từ chối, nhưng trong lòng Hồ Vũ đang tiếc không thôi. Phải biết rằng, cơ hội được bước chân vào tổng công ty của Lâm Thị đã là rất hiếm có rồi thì tất nhiên, cơ hội được tham quan nơi này càng hiếm có hơn nữa. Vậy mà có cơ hội này, anh lại phải khách khí từ chối, thực là đáng tiếc. Nếu có thể chụp được vài bức ảnh về nơi này thì thực quá tốt nha. Nhưng mà... việc được tổng giám đốc Lâm Phi chấp nhận cho phỏng vấn đã là quá tốt rồi, không nên đòi hỏi nhiều như thế!


Lâm Phi tựa hồ đọc thấu suy nghĩ của Hồ Vũ. Cô mỉm cười, nói:


- Muốn chụp ảnh cậu cứ tự nhiên! Dù sao cũng không gây tổn hại gì, đâu cần kiêng dè đến thế!


- Nhưng chụp ảnh nhà người khác khi chủ nhà chưa cho phép thì có phần cũng không ổn! - Hồ Vũ cười đáp.


- Vậy được sự cho phép của chủ nhà rồi đó. Cậu có thể tự nhiên!


- Ồ, vậy cảm ơn Lâm tổng giám đốc. Lát nữa tôi nhất định phải lưu lại vài tấm ảnh về nơi này!


- Được rồi, không nói chuyện phiếm nữa, chúng ta vào phòng làm việc của tôi. Chúng ta bắt đầu phỏng vấn!


Hồ Vũ gật đầu, đi theo Lâm Phi vào trong phòng làm việc. Phòng làm việc của tổng giám đốc Lâm Thị cũng không tầm thường chút nào. Cạnh tường kê một chiếc bàn kính, mặt kính là pha lên trong suốt, đẹp không tì vết, phần chân bàn có vẻ là thứ gỗ tốt, còn có chút mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu. Chiếc ghế bọc da bóng loáng. Cửa kính dài chạm đất, rèm màu xanh lam bằng lụa mềm, buộc gọn bên cạnh cửa. Sàn gỗ cũng giống như ngoài đại sảnh, nhưng hình như có tốt hơn bên dưới, bởi nhìn sàn rất mịn, không tìm thấy dù chỉ một vệt xước.


Lâm Phi ra hiệu cho Hồ Vũ ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình, còn cô ngồi vào chiếc ghế làm việc thường ngày.


- Cậu uống gì? - Lâm Phi cười, hỏi Hồ Vũ. - Vang nhé?


- Không cần đâu ! - Hồ Vũ lại vội vàng từ chối. - Tôi không quen uống rượu, uống nước lọc được rồi.


Lâm Phi nhấc điện thoại, bấm một dãy số.


- Tú Mĩ, mang một cốc nước lạnh vào phòng giúp chị.


Đầu dây bên kia đáp một tiếng. Lâm Phi cúp máy, lại cười nói:


- Được rồi, chúng ta bắt đầu phỏng vấn!


- Dạ!


Hồ Vũ vội vàng lôi bản thảo cho cuộc phỏng vấn ra, xem xét lại một chút rồi lấy máy ghi âm. Tú Mĩ vào phòng, lẳng lặng đặt cốc nước đã xuống rồi ra ngoài, không nói một câu gì. Lâm Phi tựa người vào thành ghế, đầu hơi ngả ra sau, tay cầm ly rượu vang đỏ, chậm rãi thưởng thức.


Hồ Vũ có chút ngẩn ngơ. Lâm Phi thực sự rất đẹp, lại vô cùng quyến rũ. Anh bắt đầu tò mò. Một người như vị tổng giám đốc này, tại sao đến giờ vẫn chưa có ý chung nhân? Phải chăng là tiêu chuẩn của cô quá cao? Bất quá, đó cũng không phải là điều anh có thể quan tâm.


- Lâm tổng, cô đã từng thông báo với giới báo chí, tập đoàn Lâm Thị sắp cho ra mắt một ngôi sao mới. Nhưng điểm đặc biệt ở đây là, ngôi sao mới này lại nắm giữ vị trí quân át chủ bài của Lâm Thị. Điều này khiến báo giới hết sức quan tâm. Cô có thể cho biết lí do vì đâu cô có thể dám chắc như thế?


- Tất nhiên là vì cô ấy vô cùng đặc biệt. Tôi có đủ tin tưởng để cho rằng, một khi để cô ấy xuất hiện, sẽ tạo nên một làn sóng không nhỏ trong làng giải trí.


- Cô gái ấy thực sự đặc biệt đến thế sao?


- Tất nhiên. Cô ấy không chỉ là một ngôi sao rực rỡ, mà chính là ngôi sao sáng nhất, là ngôi sao chiếm vị trí cao nhất. Mặc dù là, như mọi người đã biết đấy, cô ấy chưa từng xuất hiện trong giới showbiz, nhưng tôi cho rằng, bất kì điểm nào của cô ấy cũng không hề thua kém nữ ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt chúng ta hiện nay, Hà Nguyệt Lam. Thậm chí có thể còn hơn Nguyệt Lam một bậc.


- Theo nguồn tin của chúng tôi, chính các nghệ sĩ hàng đầu của Lâm Thị đang bất bình trước lời tuyên bố của cô. Cô có suy nghĩ hay giải thích gì về điều này hay không?


Lâm Phi cười một tiếng yêu kiều, rồi ngổi thẳng dậy, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, đáp:


- Tin tức của tạp chí Ngôi Sao cũng thật nhanh. Nhưng thông tin đó cũng là chính xác. Đã có người tìm đến tôi biểu lộ sự bất bình nữa kia. Tuy nhiên thì, tôi cũng không quá bận tâm. Tôi đã nói như vậy, tất là có lí do và tính toán riêng của tôi. Mọi người cũng biết, xưa này tôi là người làm việc rất có quy tắc. Sẽ không phải tự nhiên mà tôi tuyên bố như vậy. Còn lí do xác thực ra sao, đến khi cô ấy ra mắt mọi người sẽ biết.


- Lâm tổng giám đốc, cô có thể tiết lộ một vài thông tin của ngôi sao lần này hay không?


- Nếu tôi nói cô ấy giống tôi mọi người có tin không ? - Lâm Phi nháy mắt.


Hồ Vũ cười, lắc lắc đầu đáp:


- Lâm tổng đừng đùa! Người có nhan sắc cùng phong thái như Lâm tổng e rằng rất hiếm. Nếu nói vậy, tôi có thể cho rằng, quân át chủ bài của Lâm Thị này chính là Lâm tổng.


- Cho là vậy cũng được. - Lâm Phi lại cười, nâng ly rượu lên. - Tất nhiên là không hoàn toàn giống tôi được. Nhưng về khoản nhan sắc, e rằng tôi còn phải thua kém cô ấy ba phần, về phong thái thì cô ấy khá giống tôi.


-Nói vậy cô ấy đúng là rất đặc biệt. Nhan sắc có thể hơn được Lâm Tổng, khẳng định là không phải loại thường. Vậy ngoài ra, Lâm tổng giám đốc, cô có thể cung cấp thêm thông tin gì về cô gái này hay không?
Lâm Phi im lặng một lát. Bàn tay đặt lên bàn, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào lọ thủy tinh đựng sao giấy lấp lánh trạng trí trên mép bàn. Bên trong lọ, giữa những ngôi sao gấp bằng loại giấy màu bạc lấp lánh, là một hình cầu, màu vàng rực rỡ, giống như để tượng trưng cho mặt trăng.


Hồ Vũ ngạc nhiên nhìn lọ sao giấy. Không nghĩ tới tổng giám đốc của Lâm Thị cũng có thể thích thứ này. Nhưng có chút điểm lạ. Sao giấy bình thường được gấp bằng rất nhiều màu giấy khác nhau, nhưng bên trong lọ này, chỉ có duy nhất một màu bạc. Vì thế, khi nhìn vào, người ta sẽ lập tức chủ ý đến hình cầu nhỏ đặt ở giữa những ngôi sao bạc đó.


- Mọi người cũng biết, trong bầu trời showbiz này có hàng triệu ngôi sao. - Lâm Phi chậm rãi lên tiếng. Hồ Vũ lập tức ngẩng đầu lắng nghe. - Nhưng không phải ngôi sao nào cũng giống nhau. Mỗi ngôi sao có một đặc điểm riêng, một nét đẹp riêng, một thứ ánh sáng riêng. Có một ngôi sao mà bất kí ai ngước mắt lên trời cũng sẽ không thể không chú ý.


Hồ Vũ cau mày một chút. Lâm Phi ngừng một lát rồi nói tiếp:


- Ngôi sao đó... mang tên mặt trăng. Vậy nên... quân át chủ bài của Lâm Thị... Tên cô ấy là Moon.
 



Tử Hạ

on 12/7/2013, 09:09

#5
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngôi sao cô đơn - Nazu Kẹo Đắng

Chương 4: Ác mộng trở về


Spoiler:

“Cuối cùng cô cũng có ngày này. Vũ Quỳnh, ha ha, nhìn cô đi. Bây giờ trông cô thật là thảm hại.”


“Bạn? Cô nghĩ tôi có thể thật lòng muốn làm bạn với cô khi mà chính cô đã cướp đi vị trí của tôi? Đừng ngây thơ quá mức như vậy nữa đi!”


“Cô cũng nên cảm ơn tôi. Dù sao tôi cũng đã cho cô một bài học quý giá.”


“Phan Vũ Quỳnh! Mày là con hồ ly tinh! Mày chết đi!”


“Mày nghĩ mày là ai? Một thiên thần? Đừng có mơ! Mày chỉ là con hồ ly tinh gian xảo, giả bộ ngây thơ. Mày là đồ đáng chết! Đi chết đi!”


“Cô ta chẳng có gì liên quan đến tôi hết. Sống chết của cô ta... tôi không quan tâm!”


“Thật không ngờ cô cũng có cái ngày này. Chẳng còn ai đứng bên cô nữa rồi. Tất cả đều chọn cách rời bỏ cô. Thật xin lỗi! Đến lúc tôi phải tiễn cô đi rồi!”


Mỏm đá cao chơ vơ nổi bật lên giữa biển đêm mênh mông một màu đen huyền bí. Không khí xung quanh lạnh lẽo không khác gì gương mặt và thái độ của những người ddang đứng ở đây. Những bộ đồ đen như đang chìm vào màn đêm u tối, đáng sợ. Từng giây, từng phút trôi qua, cô gái bị trói ở giữa mỏm đá càng thêm lo sợ. Chiếc váy trắng muốt, mềm mại như cánh hoa bách hợp đã bị bẩn đôi chỗ, lại thấm đẫm nước mắt của cô gái trẻ. Gió đêm thổi mái tóc màu hạt dẻ tung bay, lòa xòa trước gương mặt đầy nước. Đôi mắt long lanh đong đầy nỗi sợ hãi, gương mặt nhỏ nhắn cúi gằm, không dám ngẩng lên nhìn những đôi mắt lạnh lùng cùng tàn ác ấy.


...


Người đàn ông đứng phía ngoài rút điếu thuốc, châm lửa hút. Đám đàn em xung quanh chỉ lẳng lặng đứng im, cũng không hỏi gì. Một lát, người đàn ông quay đầu nhìn cô gái nhỏ, quẳng điếu thuốc, bảo bọn đàn em:


- Thằng đó không hợp tác. Giết con bé kia đi!


- Đại ca! Giết như vậy luôn sao? Dù gì con bé này cũng rất xinh đẹp. Như vậy thì thật đáng tiếc!


Một tên đàn em tỏ vẻ luyến tiếc nhìn cô gái trẻ, khiến cô bất giác rùng mình. Tên đại ca trừng mắt, quát:


- Mày trái lời tao?


- A! Em không dám! - Tên đàn em vội vã nín bặt.


- Vậy thì tốt! Ném nó xuống biển! Xóa sạch sẽ mọi dấu vết. Dù sao chúng ta cũng đã nhận tiền rồi. Xử lí việc này càng nhanh càng tốt.


- Dạ!


Những bàn tay to khỏe tóm lấy cô gái bé nhỏ yếu ớt. Thân hình cô gái bị bế bổng lên trên, đem tới vị trí mép ngoài của mỏm đá. Nhìn vách đá cheo leo, cô gái nhắm chặt mắt, nhưng thực ra, cảm giác sợ hãi cũng không còn là bao nhiêu. Bởi lời nói đó… Một lời nói đã khiến trái tim cô như vỡ òa, từng mảnh vụn đâm vào da thịt, đau đớn. Người mà cô từng rất yêu, người mà từng nói yêu cô hơn bất kì thứ gì khác trên đời… đã nói ra lời nói tuyệt tình đó. Vì sao?


- Ném!


Giọng nói sắc bén vang lên một cách dứt khoát.


Một tiếng thét vang lên trong đêm yên tĩnh. Một bóng hình nhỏ nhắn lao với tốc độ tên bắn từ trên một mỏm đá xuống dưới. Tiếng gió xé, tiếng tim vỡ, tiếng khóc lặng thầm…


- AAA!


Quỳnh Vi giật mình. Cô bị đánh thức bởi chính tiếng hét của mình. Vuốt nhẹ ngực, cô dần lấy lại sự trấn tĩnh. Đôi mắt nâu từ sợ hãi chuyến sang trạng thái lạnh lùng.


Quỳnh Vi bước xuống giường. Cô tới ngồi trước bàn trang điểm, vuốt lại mái tóc rối bù của mình. Bàn tay mảnh dẻ, thon dài với lấy chiếc khăn tay trắng, lau những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên mặt sau cơn ác mộng. Cô mím môi. Đôi mắt nâu chăm chú ngắm mình trong gương. Đôi tay bất giác sờ lên mặt tấm gương. Cảm giác lạnh toát khiến cô giật mình. Dung mạo này… vốn dĩ không thuộc về cô. Nhưng bây giờ, đó lại chính là cô, nhưng là Vũ Quỳnh Vi, chứ không còn là cô gái trẻ trong sáng, ngây thơ - Phan Vũ Quỳnh ngày đó.


Đôi môi gợi cảm khẽ nhếch lên. Cơn ác mộng này… đã lâu cô không còn mơ thấy. Vì sao bây giờ nó lại trở về? Phải chăng, nó đang nhắc nhở cô. Cô còn mối thù cần bá, còn những con người đang sống nhởn nhơ, an bình sau tội ác họ gây ra. Một ngày chưa cho họ phải trả giá là một ngày cô chưa thể sống yên ổn. Những con người đó… Cũng sắp rồi! Tội ác nào rồi cũng phải trả giá, dù là sớm hay muộn.


- Em sao thế?


Lâm Phi không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa, tựa lưng vào tường. Trên người là bộ váy ngủ mỏng manh, mái tóc xoăn nhẹ buông thõng bên vai, càng làm tăng thêm phần quyến rũ cho cô. Quỳnh Vi không quay đầu, chỉ nhìn Lâm Phi qua gương, khẽ cười:


- Không có gì! Chỉ là ác mộng thôi!


- Lại là cơn ác mộng đó?


Quỳnh Vi gật đầu. Lâm Phi tở dài, đứng thẳng dậy, tiến tới chỗ Quỳnh Vi. Cô ngồi xuống mép giường, hai tay chống xuống tấm ga trải giường màu trắng.


- Chẳng phài từ lâu em không còn mơ thấy nó nữa sao?


- Nhưng không hiểu vì sao, giờ nó lại trở lại. - Quỳnh Vi tiếp tục vuốt mái tóc đen nhánh mềm mượt. - Có thể là một lời nhắc nhở chăng?


- Về mối thù của em?


Quỳnh Vi lại gật đầu. Lâm Phi cười, thuẩn thế ngả người xuống giường, mệt mỏi nói:


- Chị còn tưởng có chuyện gì. Nghe tiếng em hét nên chị tỉnh dậy, sợ có chuyện nên lần sang tìm em. Không có việc gì là ổn rồi!


- Em thì có thể có chuyện gì chứ? - Quỳnh Vi thôi vuốt tóc, quay đầu nhìn Lâm Phi. - Những người có chuyện là bọn họ mới đúng.


- Phải! Bọn họ đáng nhận sự trừng phạt. Nhưng dù sao em cũng không nên nóng vội. Hãy nhớ lời chị dặn. Từ từ từng bước, đánh gục dần bọn họ. Cái đau khổ, sợ hãi gặm nhấm dần dần mới là thú vị.


Đôi môi khẽ nhếch lên, trên gương mặt Lâm Phi xuất hiện một nụ cười sắc sảo. Quỳnh Vi rời khỏi bàn trang điểm, ngồi xuống bên cạnh Lâm Phi.


- Em cũng không nóng vội. Em đã chờ được mấy năm trời, chẳng lẽ chờ thêm vài ba tháng lại không thể?


- Vậy thì tốt. Vài ngày nữa chị sẽ tiến hành kế hoạch ra mắt cho em.
Quỳnh Vi mỉm cười, nhìn Lâm Phi hồi lâu. Cô khẽ đặt mình nằm xuống bên cạnh Lâm Phi, nói khẽ:


- Cảm ơn chị!


- Cảm ơn gì chứ? Làem giúp chị trước mà.


- Em chỉ giúp chị có một lần. So với những gì chị giúp em thì chẳng đáng là gì.


- Chẳng phải em đã cứu mạng chị sao? Nếu không có em, đã không có chị của ngày hôm nay. Có lẽ, chị đã chết từ lâu rồi.


- Nhưng chị cũng đã cứu em một mạng.


Lâm Phi cười, quay đầu sang nhìn Quỳnh Vi:


- Cứ coi như cị giúp cô em gái nhỏ của mình đi. Với chị, em là cô em gái bé bỏng cần được bảo vệ. À đúng rồi! - Như nhớ ra điều gì đó, Lâm Phi khẽ thốt lên. - Đình Huy sắp trở về rồi.


- Vậy thì liên quan gì đến em?


- Em cũng biết, cậu ta là nam tài tử nổi tiếng nhất bây giờ. Nếu như em xuất hiện cùng cậu ta, có lẽ sẽ đạt được nhiều thành công hơn với kế hoạch của em.


- Tùy chị. Như vậy cũng tốt.


- Được rồi, cứ quyết định vậy đi.


Lâm Phi bỗng nhổm dậy, vuốt vuốt lại một chút mái tóc lộn xộn rồi đứng dậy.


- Chị về phòng ngủ. Em cứ nghỉ ngơi tiếp đi.


- Chị ngủ ngon! - Quỳnh Vi mỉm cười, nói khẽ. - Dù sao cũng cảm ơn chị!


- Không có gì!


Lâm Phi gật nhẹ đầu nhìn cô gái trẻ nằm trên giường rồi rời gót ngọc đi. Đến cửa phòng, cô khẽ thở dài, quay đầu nhìn Quỳnh Vi, đôi mắt như chứa chút gì đó muộn phiền. Giọng nói hết sức khẽ khàng như tự nói với chính mình vang lên. Tất nhiên, âm lượng không đủ để Quỳnh Vi có thể nghe thấy.


- Còn một lí do khác, chị chưa từng nói với em. Nếu có một ngày em phát hiện ra tất cả, em có hận chị không?
 



Tử Hạ

on 12/7/2013, 09:14

#6
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngôi sao cô đơn - Nazu Kẹo Đắng

Chương 5: Kế hoạch


Spoiler:

"Kế hoạch ra mắt quân át chủ bài của Lâm Thị". Ngay trang nhất của báo Ngôi Sao sáng nay, dòng tít in đậm khiến tất thảy mọi người đều phải chú ý. Lâm Phi vuốt nhẹ tờ báo, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô từ từ nhấm nháp tách cà phê đen. Đôi mắt đầy mê hoặc nhìn chăm chú vào bài báo..


- Thế nào?


- Kế hoạch tiến triển rất thuận lợi. Rất nhiều tín đồ của làng giải trí cùng với giới báo chí đã liên tục liên hệ, muốn tìm hiểu về quân át chủ bài của Lâm Thị.


- Rất tốt!


Nhoẻn miệng cười, Lâm Phi gật đầu, vẻ hài lòng. Tú Mĩ đứng bên cạnh cũng mỉm cười. Mọi việc có vẻ tiến triển rất thuận lợi. Mặc dù lần này, Lâm Phi hành sự có vẻ khinh suất, khi mà tuyên bố với báo chí về quân át chủ bài chưa từng xuất hiện trong giới showbiz. Các cổ đông cùng những vị lãnh đạo đứng đầu đều phản đối, nhưng chẳng một ai đủ khả năng lay chuyển quyết định của Lâm Phi. Đó là một phần tính cách của cô. Mạnh mẽ và quyết đoán. Một khi đã quyết định điều gì, e rằng sẽ chẳng có bất kì điều gì thay đổi được. Hơn nữa, trước giờ, Lâm Phi làm việc gì đều có lí do riêng. Mạo hiểm! Nhưng luôn thành công. Vì thế, các vị lãnh đạo cũng do dự, không phản đối quá quyết liệt.


- Đình Huy sắp về chưa?


Lâm Phi đột ngột đổi chủ đề. Tú Mĩ ngây ra mấy giây rồi rất nhanh có phản ứng, lập tức trả lời:


- Có lẽ chỉ trong vài ba ngày nữa anh ấy sẽ về. Show biểu diễn cũng sắp hoàn thành rồi.


- Show diễn thế nào? Thuận lợi chứ?


- Mọi việc đều thuận lợi. Doanh thu lần này ước tính ít nhất cũng vào khoảng 15000 USD.


- Được! - Lâm Phi cất tờ báo xuống ngăn bàn, lấy một bộ hồ sơ trên mặt bàn, lật giở xem xét. - À, còn việc này! Khi nào Đình Huy về, lập tức bảo anh ta tới gặp chị.


- Chị có việc gì quan trọng liên quan tới anh ta sao?


Tú Mĩ cau mày. Lâm Phi muốn Đình Huy vừa về là lập tức đến gặp cô. Vậy thì khẳng định là việc hết sức quan trọng. Lâm Phi hình như chưa có nói qua.


- Cũng không có gì! - Lâm Phi tiếp tục thưởng thức tách cà phê sáng, bàn tay mềm mại miết đều bên mép tập hồ sơ. - Chỉ là có vài việc muốn nói trước cho cậu ta chuẩn bị.


- Có liên quan đến quân át chủ bài lần này chăng?


Tú Mĩ thốt lên một cách vô ý thức, giống như một phản xạ. Nói xong cô mới cảm thấy mình lỡ lời, cảm giác mình có vẻ hơi nhiều chuyện. Nhưng không hiểu vì sao, vừa nói tới việc muốn nhờ Đình Huy, cô lại lập tức liên tưởng tới kế hoạch ra mắt lần này của cô ca sĩ trẻ mới có nghệ danh Moon kia. Có lẽ bởi vì dạo gần đây đều bàn luận về chuyện này chăng?
Lâm Phi ngước mắt lên nhìn Tú Mĩ. Tú Mĩ theo phản xạ lùi một bước, mồ hôi bắt đầu toát ra. Không phải tổng giám đốc muốn mắng cô nhiều chuyện đấy chứ? Nhưng Lâm Phi lại không có vẻ gì là tức giận hay có ý giáo huấn cô thư kí của mình. Khóe môi cô cong lên, lời nói thốt ra lại là một lời hen khiến Tú Mĩ bất ngờ:


- Tú Mĩ! Em càng ngày càng giỏi đấy! Bắt đầu biết đoán ý người khác rồi.


Tú Mĩ chớp chớp mắt ngạc nhiên, sau đó cười cười:


- Em giỏi gì chứ? Chỉ đoán bừa thôi mà. May mắn đoán trúng thôi, hì. Nhưng mà chị Lâm Phi! - Tú Mĩ có vẻ không nén nổi tò mò. - Chị muốn Đình Huy làm gì cho Quỳnh Vi chăng?


Lâm Phi nhìn Tú Mĩ chăm chú. Cái nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của cô thư kí trẻ. Tú Mĩ lại toát mồ hôi. Ánh mắt của Lâm Phi thực sự là rất nguy hiểm, giống như có thể độc thấu mọi suy nghĩ trong đầu cô, giống như cô đang bị lột trần trước mặt Lâm Phi vậy.


- Tú Mĩ! - Lâm Phi nhàn nhạt mở miệng. - Tò mò quá không tốt đâu!


- Em... em xin lỗi!


Tú Mĩ vội vã cúi đầu, mồ hôi toát ra càng nhiều. Lâm Phi cười, giọng lại dịu xuống:


- Đùa em chút thôi, làm gì phải sợ đến như thế? Nói cái này với em cũng chẳng sao. Dù gì sau này cũng phải nói ra thôi mà. Nói sớm một chút cho em liệu đường chuẩn bị. Nó nằm trong kế hoạch ra mắt lần này của Quỳnh Vi.


- Chị định dùng Đình Huy?


- Cậu ta rất nổi tiếng, không phải sao? Để Quỳnh Vi xuất hiện bên cạnh cậu ta chắc chắn sẽ có lợi cho kế hoạch ra mắt lần này.


Tú Mĩ nhìn Lâm Phi chăm chú. Đôi lông mày lá liễu nhíu lại, đôi môi anh đào mấp máy, muốn nói cái gì đó nhưng dường như lại không biết mở lời như thế nào.


- Sao vậy?


Lâm Phi ngước mắt lên. Tú Mĩ thở dài, nói:


- Chị! Em cảm thấy chị quá quan tâm đến Quỳnh Vi. lần này chị hành động có vẻ theo cảm tính quá. Nếu như thất bại thì...


- Sẽ không thất bại. - Lâm Phi gập bộ hồ sơ, đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh. - Nói chính xác hơn là không được phép thất bại.


- Chị! Có việc này... Em cảm thấy hình như chị và Quỳnh Vi có quan hệ...


- Tú Mĩ! - Lâm Phi lạnh lùng ngắt lời Tú Mĩ. - Chị nói với em bao nhiêu lần rồi. Tò mó quá không tốt đâu.


- Em xin lỗi!


Tú Mĩ lại hốt hoảng cúi người xuống, phát hiện ra mình đã quá nhiều chuyện. Lâm Phi dùng hai tay day day huyệt thái dương, dáng vẻ mệt mỏi:


- Được rồi Em ra ngoài đi!


Tú Mĩ không nói gì thêm, lặng lẽ rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Cánh cửa đóng lại. Vẻ cứng rắn trên gương mặt Lâm Phi lập tức tan biến, chỉ còn lại sự ưu thương. Trong đầu cô dần hiện lên những đoạn kí ức trước đây, những kí ức cô đã muốn quên, những sai lầm cô cùng Lâm gia từng phạm phải, nhưng không có cách nào xóa đi, không có cách nào quên được. Vì thế chỉ còn cách bù đắp. Quá khứ qua rồi, không thể trở lại, nên chỉ còn cách bù đắp cho hiện tại.


Ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang như thiêu rụi mọi vật. Nắng xuyên qua khung cửa kính chạm đất, tràn ngập trong gian phòng, đậu lên cánh hoa đỏ rực. Lâm Phi nhìn lọ hoa trên bàn. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, mềm mại. Mạn châu sa hoa đỏ rực, nổi bật giữa gian phòng toàn những gam màu lạnh. Mạn châu sa hoa! Lâm Phi khẽ cười. Đây là loài hoa năm xưa người đó rất thích. Quỳnh Vi cũng vậy. Loài hoa tượng trưng cho đau khổ, bi thương. Loài hoa đỏ rực trong đêm tối, giống như màu máu đau thương. Vườn mạn châu sa hoa năm đó... cũng nở hoa đỏ rực. Màu đỏ của những đóa hoa xinh đẹp hòa quyện cùng màu máu chết chóc, tang thương...


Lâm Phi thở dài, rời mắt khỏi lọ hoa đó. Cô lại chìm về kí ức năm đó, những kí ức vĩnh viễn là bí mật, một bí mật bi thương của Lâm gia.


* * *


Nắng rải đều trong khu vườn nhỏ. Những cành hoa đỏ rực trở nên nổi bật trong cái nằng chói chang. Gió thổi nhè nhẹ, lay động những đóa hoa kiêu sa, những cành hoa đỏ rực không có chút màu xanh của lá (*). Quỳnh Vi mỉm cười, lặng yên ngắm nhìn. Mạn châu sa hoa đã nở! Màu đỏ tràn ngập khắp khu vườn xinh đẹp. Cô ngồi trên bậc thềm, chăm chú nhìn từng đóa mạn châu sa hoa. Trong kí ức của cô, rất lâu về trước, có một hình ảnh cô chưa bao giờ quên. Người phụ nữ xinh đẹp đứng giữa vườn hoa, trên tay ôm bó hoa đỏ rực, mỉm cười với cô, vẫy tay gọi cô lại gần. Mái tóc màu hạt dẻ của bà tung bay trong gió, bộ váy trắng muốt thuần khiết nổi bật giữa một vườn hoa đỏ rực. Người phụ nữ xinh đẹp tựa một thiên thần giáng thế, không vướng một chút bụi trần.


- Sao thế? Sao lại ngẩn ngơ ra như vậy?


Tiếng nói kéo Quỳnh Vi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay đầu, nhìn Lâm Phi, mỉm cười, ngồi dịch sang một bên, nhường chỗ cho Lâm Phi.


- Em đang ngắm hoa.


- Em vẫn thích loài hoa này?


- Em vẫn thích, vẫn luôn thích nó. Từ nhỏ đến giờ em luôn thích nó. Một phần vì ý nghĩa của nó, một phần là vì... mẹ em.


Lâm Phi chợt cứng người. Nụ cười trên gương mặt như đông cứng lại. Cả người cô dường như không thể cử động. Quỳnh Vi tnh ý nhận ra sự khác thường của Lâm Phi, liền nhẹ giọng hỏi:


- Chị sao vậy?


- Không có gì! - Lâm Phi cố gắng lấy lại tinh thần, khó khăn nở một nụ cười. - Chị cảm thấy không khỏe. Chị về phòng nghĩ ngơi. Xin lỗi, không thể cùng ngồi đây ngắm hoa với em.


- Không sao! Chị đi đi!


Quỳnh Vi mỉm cười, gật nhẹ đầu. âm Phi cũng khẽ gật đâu, mau chóng quay đi.


Cô ấy vẫn luôn thích loài hoa đó...
__________________________________________________


(*) Mạn châu sa hoa khi nở hoa thì không có lá. Ngược lại, khi có lá thì không có hoa.
 



Tử Hạ

on 12/7/2013, 09:18

#7
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngôi sao cô đơn - Nazu Kẹo Đắng

Chương 6: Mạn châu sa hoa


Spoiler:

- Tiểu thư, cậu Đình Huy vừa tới, đang đợi tiểu thư ở phòng khách.
Vị quản gia già cung kính cúi đầu, thông báo với Lâm Phi. Cô mỉm cười, gật nhẹ đầu:


- Con biết rồi. Cảm ơn bác!


Lâm Phi gập tập hồ sơ trên bàn lại, vớ lấy chiếc áo lưới, khoác lên vai. Sau đó với tay tắt đèn trong phòng rồi mới ra ngoài.


Ngoài phòng khách, trên chiếc ghế sofa, một chàng trai đang thư thái ngồi nhâm nhi tách trà còn tỏa khói, hai chân bắt chéo vô cùng nhàn nhã. Mái tóc màu bạc lấp lánh như tỏa ra thứ ánh sáng đầy mị lực. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phi.


Lâm Phi mỉm cười, thư thả bước tới chiếc ghế đối diện, thả mình ngồi xuống. Cô tự rót cho mình một tách trà, chăm chú nhìn gương mặt khôi ngô của chàng trai đối diện.


- Đình Huy, dạo này cậu có vẻ gầy đi đấy!


- Vậy sao? - Đình Huy nhếch mép, tọa thành nụ cười nửa miệng đầy vẻ bất trị. - Tôi cũng không nhận ra đấy.


- Cậu nên giữ gìn sức khỏe. - Lâm Phi nhấc tách trà lên, chậm rãi thưởng thức. - Cậu là nhân tài số một của công ti, không nên làm việc quá sức.


- Nhân tài số một của công ti? - Đình Huy cười lạnh một tiếng, ngả người ra sau, thoải mái tựa vào thành ghế. - Vậy sao tôi lại nghe nói, có người đã thông báo với toàn bộ giới báo chí rằng, cô gái mới tới là quân át chủ bài của Lâm Thị.


- Đúng là tôi có nói như vậy. - Lâm Phi từ tốn. - Bởi vì, cô ấy quả thực rất đặc biệt. Nhưng, suy cho cùng, cậu cũng đã là chủ lực của công ti trong bao nhiêu năm nay, vậy nên...


- Thôi được rồi. - Đình Huy ngắt lời Lâm Phi, nhổm người dậy, nhấc tách trà lên. - Tôi mặc kệ chị muốn thông báo thế nào. Tôi cũng không có thời gian ở đây trò chuyện cùng chị. Nói thẳng vào vấn đề chính đi. Chị tìm tôi có chuyện gì?


- Cậu vẫn luôn thích cách nói chuyện như vậy sao?


- Đúng thế! Có gì thì nói thẳng, tôi không thích vòng vo.


- Được! - Lâm Phi đáp lại một tiếng, cũng không muốn nói nhiều nữa, lập tức nói vào chủ đề chính. - Tôi muốn cậu hợp tác với Moon.


- Không thể! - Không một giây phân vân, đắn đo, Đình Huy lập tức trả lời. - Chị biết là tôi từ trước tới nay không bao giờ hợp tác với người mới, đặc biệt lại là người chưa từng xuất hiện trong làng giải trí.


- Vậy sao? - Lâm Phi mỉm cười. - Vậy còn 5 năm về trước. Cậu không phải đã...


- Cô ấy là trường hợp đặc biệt. Đừng đem cô ấy so sánh lung tung với người khác.


Ánh mắt Đình Huy trong phút chốc đột nhiên trở nên sắc lạnh. Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Phi, mang theo chút gì đó oán khí, một chút thù hận. Lâm Phi dường như không để tâm tới điều đó, vẫn nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng.


- Cậu đừng trả lời vội vàng như thế. Thử gặp cô ấy xem sao. Biết đâu cậu lại thay đổi ý kiến.


Đình Huy không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, vẫn là ánh mắt đó. Kể từ ba năm trước đây, mỗi khi nhắc tới người con gái ấy, thái độ của anh dành cho Lâm Phi vẫn luôn là như vậy. Lâm Phi cũng đã quen rồi. Cô cũng hiểu lí do vì sao anh lại có thái độ đó, nên cũng không hỏi, không nói gì.


- Bác Lan!


Lâm Phi gọi vọng vào phía trong một tiếng. Người quản gia già nhanh ch-óng xuất hiện, cung kính hỏi:


- Tiểu thư có chuyện gì vậy?


- Bác giúp con gọi Quỳnh Vi tới đây. - Lâm Phi mỉm cười dịu dàng.


- Dạ được!


Người quản gia già lại lập tức rời khỏi, nhanh như khi xuất hiện. Đình Huy vẫn ngồi yên trên ghế, không nói gì, lặng lẽ nhấm nháp tách trà. Lâm Phi cũng im lặng. Bầu không khí đột nhiên trầm mặc hẳn xuống.


- Chị, chị tìm em?


Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát, mơ hồ tựa như không thuộc chốn hồng trần. Đình Huy cau mày nhìn lên. Trong một thoáng, anh đột nhiên sững sờ.


Cô gái xinh đẹp ôm bó mạn châu sa hoa đỏ rực, mỉm cười đứng cạnh cửa. Chiếc váy trắng xòe rộng, trắng muốt như cánh hoa bách hợp bay nhè nhẹ trong làn gió dịu êm. Mái tóc đen dài, thẳng mượt buông thõng bên vai như một dải lụa đen mềm mại. Ánh nắng mặt trời rọi từ bên ngoài vào, viền quanh cơ thể cô gái, khiến cô như tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa, tựa một thiên sứ giáng trần.


Đình Huy ngây người nhìn. Hình ảnh này... thực sự... thực sự... rất giống 5 năm về trước. Cũng là nụ cười rạng rỡ, cô gái xinh đẹp tay ôm bó mạn châu sa hoa, mỉm cười, giơ tay vẫy gọi anh. Mái tóc màu hạt dẻ tung bay trong gió. Đôi mắt đen láy ngây thơ nhìn anh, tựa hồ cũng lấp lánh ánh cười rạng ngời.


Cô gái đó... thiên sứ bé nhỏ của anh...


Đình Huy vội vã lắc đầu phủ nhận ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình. Không thể là cô ấy. Cô ấy có lẽ sớm đã không còn trên thế gian này nữa. Cô gái trước mặt, ngoại trừ là bó hoa ôm trên tay cùng chiếc váy trắng muốt kia, có điểm nào giống cô ấy nữa? Ngay cả nụ cười cũng không giống. Nụ cười của cô ấy, ngây thơ và trong sáng. Còn cô gái trước mặt, lại là một nụ cười sắc sảo, đầy mị hoặc.


- Cô ấy là Moon. - Lâm Phi ra hiệu cho Quỳnh Vi tới ngồi bên cạnh mình, sau đó quay sang Đình Huy giới thiệu. - Tên thật của cô ấy là Quỳnh Vi.


- Rất vui được gặp anh! - Quỳnh Vi mỉm cười, đưa tay về phái Đình Huy.


- Tôi cũng vậy!


Đình Huy lạnh nhạt nắm lấy tay Quỳnh Vi một cách xã giao. Quỳnh Vi khẽ mỉm cười. Bàn tay anh vẫn lạnh giá như vậy.


- Xin lỗi, tôi còn có chút việc cần giải quyết. Hai người ở đây trò chuyện đi. Lát nữa tôi sẽ quay lại. Đến lúc đó. - Lâm Phi quay về phía Đình Huy, mỉm cười. - ... cho tôi câu trả lời.


Đình Huy không trả lời, chỉ lạnh nhạt gật đầu. Lâm Phi cũng không nói gì thêm, lập tức rời đi, để lại không gian phòng khách cho hai người.


Mọi thứ lại một lần nữa chìm trong im lặng.


Quỳnh Vi không hỏi gì, Đình Huy cũng không muốn nói. Thực sự, anh muốn lập tức rời khỏi đây, nhưng có một thứ gì đó níu chân anh lại. Anh muốn đi, song lại không có cách nào rời mắt khỏi cô gái trước mặt. Khẽ cười lạnh, anh cảm thấy thực sự rất mơ hồ. Vì sao luôn có cảm giác cô gái này quen thuộc đến vậy, nhưng lại không tài nào tìm kiếm được một hình ảnh nào của cô ấy trong quá khứ?


Quỳnh Vi lặng lẽ xếp từng đóa mạn châu sa hoa vào chiếc lọ thủy tinh đặt trên mặt bàn. Cô chăm chú, tỉ mẩn tỉa từng bông hoa rồi đặt chúng vào lọ. Những đóa mạn châu sa toát ra màu thứ màu đỏ rực rỡ, như tỏa sáng trong cả gian phòng.


- Cô thích loài hoa này?


Im lặng hồi lâu, cuối cùng Đình Huy cũng mở miệng. Quỳnh Vi mỉm cười, dặt bông hoa cuối cùng vào lọ, khẽ nhấm nháp tách tràm rồi đáp:


- Chúng có ý nghĩa rất đặc biệt, không phải sao?


- Đúng thế! - Đình Huy cũng từ từ thưởng thức tách trà tỏa hương thơm dịu mát trên tay. - Nhưng thực ra cũng không nhiều người biết rõ về loài hoa này.


- Nhưng... tôi nghĩ anh biết rất rõ.


Đình Huy gật đầu.


- Anh thích nó không?


Anh lại gật nhẹ đầu.


- Tôi cũng thế. - Quỳnh Vi lại nở một nụ cười dịu dàng, đẹp rạng ngời tựa như đóa hoa mới nở khoe mình trong ánh nắng sớm. - Tôi thích ý nghĩa của nó. Hồi ức đau thương. Còn anh?


- Tôi cũng thích ý nghĩa của nó. Nhưng là... ý nghĩa về tình yêu bế tắc, một tình yêu như trò đúa của số phận, hai người vĩnh viễn không thể đến bên nhau.


Đình Huy rơi vào trầm mặc. Một tình yêu bế tắc, hai người vĩnh viễn không thể đến bên nhau, không phải giống như anh và cô sao? Khi cô thích anh, muốn là người đứng bên cạnh anh, anh lại cự tuyệt, khép chặt cánh cửa trái tim, đẩy ôc ra xa. Đến khi anh nhận ra, mình đã yêu cô, đã mở rộng lòng đón nhận cô tự bao giờ, thì cũng là lúc cô đến bên một người khác, đến bên một tình yêu khác. Bọn họ, vĩnh viễn là như vậy, không thể có kết quả. Giống như loài hoa này. Anh là lá, cô là hoa. Lá và hoa của loài mạn châu sa vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau.


- Loài hoa này mẹ tôi rất thích. - Quỳnh Vi nhìn lọ hoa trên bàn, nhẹ nhàng nói tiếp. - Vì thế tôi cũng rất thích nó.


Đó cũng là loài hoa cô ấy thích. Đình Huy đột nhiên nhìn Quỳnh Vi chăm chú, dường như anh đang cố tìm một sự liên hệ nào đó giữa cô gái của 5 năm về trước và cô gái hiện tại đang ngồi trước mặt mình. Nhưng... ngoại trừ sở thích về loài hoa này, anh không tìm dược điểm chung nào của họ nữa.


- Xin lỗi! Hai người đang nói chuyện à?


Lâm Phi đã trở lại từ lúc nào, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Vi.


- Ý cậu thế nào?


Đôi mắt màu hổ phách của Đình Huy rời khỏi người Quỳnh Vi. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, như cười mà như không:


- Được, tôi đồng ý!
 



Tử Hạ

on 12/7/2013, 09:22

#8
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngôi sao cô đơn - Nazu Kẹo Đắng

Chương 7: Gặp lại


Spoiler:

-Lâm Phi, rốt cuộc là có việc gì? Chị mà không nói thì chúng tôi đi đây. Chúng tôi đâu có rảnh mà ngồi đây uống nước nói chuyện với chị.


Trong phòng họp của tổng công ti Lâm Thị, Nguyệt Nhi có vẻ thiếu kiên nhẫn, phẫn nộ nhìn Lâm Phi. Mà thực tình cũng không thể không bực mình. Đang yên đang lành, Lâm Phi một lí do cũng không nói, chỉ yêu cầu các nghệ sĩ của tổng công ti lập tức tập hợp tại phòng họp, làm bao nhiêu kế hoạch đều phải tạm hoãn lại. Đã vậy, bọn họ lại còn phải ngồi đây đến nửa tiếng đồng hồ mà chẳng có việc gì, thử hỏi không bực mình sao được?


Ngược lại với dáng vẻ bực bội của Nguyệt Nhi, Lâm Phi vẫn rất bình thản, từ từ nhấm nháp tách cà phê, không trả lời, cũng chẳng thèm đoái hoài đến câu hỏi của Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi hết kiên nhẫn, tức giận đứng dậy.


- Nguyệt Nhi, hãy giữ bình tĩnh!


Một bàn tay thon dài giữ chặt lấy vai Nguyệt Nhi, ấn cô ngồi xuống. Nguyệt Nhi phẫn nộ nhìn sang, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo, không chút hài lòng của cô gái ngồi bên cạnh, đành ấm ức, nuốt bực dọc mà ngồi lại. Cô gái bên cạnh nhìn Nguyệt Nhi một cái, tin tưởng rằng cô không tiếp tục gây họa, mới bỏ tay ra.


- Chị Phi, em thực sự cũng không có thời gian. Xin chị có việc gì cứ nói thẳng.


Lâm Phi mỉm cười, liếc mắt nhìn cô gái vừa đưa ra câu hỏi, sau dó lại liếc nhìn chiếc đồng hồ, nhẹ nhàng nói:


- Chị đã bảo Ngô Văn đến đón cô ấy. Có lẽ cũng sắp tới nơi rồi. Nguyệt Lam, thực xin lỗi em, cảm phiền em chờ thêm chút nữa.


- Còn chờ nữa à? Chúng tôi nãy giờ đã chờ bao nhiêu lâu rồi?


Nguyệt Nhi càng thêm phẫn nộ, gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Lâm Pi vẫn bình thản uống cà phê, dường như hoàn toàn coi Nguyệt Nhi là một con hổ giấy không chút nguy hại. Thái độ đó của Lâm Phi đã vượt quá sức chịu đựng của Nguyệt Nhi. Đôi bàn tay cô nắm chặt, ghì mạnh xuống bàn, có vẻ như đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ.


Nguyệt Lam cũng giống Lâm Phi, vô cùng bình thản. Không phải là cô rảnh rỗi đến mức có nhiều thời gian chờ đợi như vậy, ngược lại, cô còn có nhiều việc hơn cả Nguyệt Nhi. Nhưng dù sao có tức giận cũng chẳng được gì, chỉ tổn hại đến bản thân mình.


Nguyệt Lam vẫn từ tốn nhấm nháp tách cà phê sữa, bàn tay với những ngón mảnh dẽ nhịp nhịp gõ xuống bàn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không chút nóng vội. Lâm Phi hứng thú nhìn Nguyệt Lam. Quả là đại minh tinh hàng đầu, phong thái rất tốt. Lâm Phi không kìm được so sánh Nguyệt Lam với Quỳnh Vi. Quỳnh Vi rất đẹp, Nguyệt lam cũng không tệ. Làn da trắng hồng, gương mặt trái xoan dịu dàng, đôi mắt sâu và lạnh giá, đôi môi anh đào đỏ mọng, đặc biệt nhất là mái tóc. Nguyệt Lam có một mái tóc rất đẹp. Mái tóc của cô màu nâu đỏ, mềm mại giống như những sợi lông mảnh mai trên chiếc lông vũ trắng, mái tóc ôm sát theo từng đường nét của khuôn mặt, lướt xuống dưới bờ vai, uốn thành một đường cong tinh tế.


Cô gái tên Nguyệt Lam này đúng là không tệ, nhưng so sánh với Quỳnh Vi thì vẫn còn kém vài phần, kể cả là trước đây hay bây giờ... Trước đây không bằng, bây giờ vẫn như vậy, vĩnh viễn không thay đổi.


"Cộc cộc cộc."


Tất cả mọi người giật mình, nhìn về phía cửa. Lâm Phi ra hiệu cho cô thư kí Tú Mĩ. Tú Mĩ lập tức đứng dậy.


"Cạch."


Cánh cửa bật mở, một thứ hào quang chói lọi tỏa ra khiến mọi người ngạc nhiên nhìn chăm chú. Thứ hào quang đó... tỏa ra từ người cô gái vừa bước vào.


Chiếc váy đen ôm sát từng đường nét cơ thể, để lộ ra đôi vai trần trắng hồng không tì vết. Phần eo thít lại, may một chiếc thắt lưng trắng to bản, phía trái đính chiếc nơ to đồng màu. Phần thân váy xòe rộng, mép váy là một đường dài lông vũ đen cao quý. Bộ váy khiến toàn thân cô gái toát ra một nét quyến rũ bí ẩn. Mái tóc đen dài buông thõng, lướt qua những đường nét của khuôn mặt hoàn mĩ xuống dưới bờ vai trắng ngần.


"Cộp cộp."


Tiếng giày cao gót chạm xuống nền đá cẩm thạch. Từng bước đi tràn đầy sự kiêu hãnh, tự tin, lại mang theo nét quyến rũ khó ai bì kịp.
Vẻ đẹp rực rỡ toát ra hào quang chói sáng. Cô giống như một thiên sứ, nhưng lại là một nàng thiên sứ cánh đen đầy mị lực.


Tất cả không kìm được mà nhìn chăm chú theo từng chuyển động của cô gái, cảm giác như cả hít thở họ cũng đã hoàn toàn quên mất. Duy chỉ có hai người vẫn còn có chút bình tĩnh. Đơn giản bởi họ đã từng nhìn thấy cảnh này, cũng không quá ngạc nhiên nữa.


Cô gái bước tới, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Lâm Phi. Lâm Phi mỉm cười đứng dậy:


- Hôm nay tôi gọi mọi người tới đây là có việc quan trọng cần thông báo.


Mọi người bừng tỉnh, vội vã nhìn lên.


- Lần trước tôi đã công bố với giới báo chí, trong thời gian tới sẽ cho ra mắt quân át chủ bài của Lâm Thị, người được tôi đào tạo bí mật từ 3 năm về trước.


Đôi lông mày của Nguyệt Lam hơi nhíu lại. Cô âm thầm đánh giá cô gái ngồi bên cạnh Lâm Phi. Lẽ nào...


- Chính là cô ấy! - Lâm Phi nhìn cô gái bên cạnh mình. - Quân bài bí mật của tôi, Vũ Quỳnh Vi.


Lần này thì tất cả đều đã rơi vào trạng thái ngạc nhiên tột độ. Mọi ánh mắt trong phòng họp đều hướng về phía Quỳnh Vi, âm thầm đánh giá. Quỳnh Vi vẫn bình thản ngồi đó, với tay nhờ Tú Mĩ mang giúp mình một tách cà phê.


- Quả nhiên là không phải hạng bình thường. - Im lặng một hồi lâu, Nguyệt Lam lạnh lùng lên tiếng. - Nhưng Lâm Phi à, chị không cảm thấy như vậy quá liều lĩnh sao? Chọn một cô gái chưa từng có chút kinh nghiệm làm quân át chủ bài của Lâm Thị, làm tâm điểm của làng giải trí và cả giới báo chí nữa, liệu có đảm bảo sẽ thu được thành công cho Lâm Thị?


- Phải đấy! Rõ ràng là không có chút cơ sở đảm bảo nào! - Nguyệt Nhi cũng vội vàng đồng tình.


- Tôi cũng cảm thấy chị làm như vậy thật không ổn. Vừa là không an toàn cho Lâm Thị, vừa là không công bằng với chúng tôi. - Dương Gia Vĩ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng phải lên tiếng.


Quỳnh Vi chỉ cười nhạt trong lòng. Mấy người này trước giờ vẫn như vậy. Cô lặng lẽ quan sát phòng họp. Mọi thứ hầu như vẫn vậy, không có nhiều thay đổi. Kể cả những nghệ sĩ chủ chốt của Lâm Thị cũng thế, vẫn là bốn người này. Mặc dù Lâm Thị là tập đoàn lớn, có không ít nhân tài trong làng giải trí gia nhập, nhưng trực tiếp thuộc sự quản lí của tổng công ti, trực tiếp được tổng công ti quan tâm chỉ có bốn người - bốn cái tên đình đám không thể không nhắc tới nếu nói đến làng giải trí. Đó là Thiên Vương làng giải trí - Triệu Đình Huy, đệ nhị tài tử làng giải trí


-Dương Gia Vĩ, Thiên Hậu làng giải trí - Hà Nguyệt Lam và cuối cùng là em gái Nguyệt Lam - người được mệnh danh là công chúa của làng giải trí - Hà Nguyệt Nhi.



Ánh mắt Quỳnh Vi liếc một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của Đình Huy. Cô khẽ mỉm cười. Anh thật sự không có chút thay đổi nào. Lúc nào cũng là vẻ mặt băng lãnh ấy, thực khiến người đối diện cảm thấy áp lực.


Ánh mắt Lâm Phi đồng thời cũng hướng theo ánh mắt Quỳnh Vi. Cô nhìn con người nãy giờ vẫn im lặng kia, mỉm cười:


- Đình Huy, cậu không có ý kiến gì sao?


Vẫn gương mặt lạnh lùng đó, Đình Huy nhàn nhạt trả lời:


- Tôi ủng hộ quyết định của chị!


Mọi người ngạc nhiên lẫn sửng sốt nhìn Đình Huy. Nguyệt Lam ngồi cạnh kéo nhẹ ống tay áo của anh, nói khẽ:


- Đình Huy...


Đình Huy không để tâm, tiếp tục nói:


- Tôi cảm thấy khả năng của cô Quỳnh Vi không tệ. Hơn nữa, tôi tin, mỗi quyết định của tổng giám đốc Lâm hẳn là đều có lí do riêng.


Lâm Phi hài lòng mỉm cười:


- Vậy thì được rồi! Mọi người đã nghe rò lời nói của Đình Huy rồi. Mỗi quyết định của tôi đều có mục đích riêng của nó. Tôi chưa bao giờ làm việc một cách tùy hứng cả. Vì thế, những gì tôi đã quyết không một ai có thể lay chuyển được.


Tất cả trầm mặc hồi lâu cũng không ai chịu nói gì. Cuối cùng vẫn là Nguyệt Lam lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:


- Vậy hôm nay chị gọi bọn em tới đây là có việc gì? Chắc không phải chỉ để ra mắt cô ấy chứ?


- Tất nhiên là không rồi! - Lâm Phi cười hòa nhã. - Tôi muốn thông báo một việc. Show biểu diễn "Thiên sứ ngày trở lại" lần này sẽ là buổi biểu diễn ra mắt cho Quỳnh Vi.


- Cái gì?


Đến nước này, Nguyệt Nhi đã hoàn toàn không thể nhẫn nại thêm nữa, lập tức đập bàn đứng dậy:


- Show biểu diễn này là do Lâm Thị đã dày công chuẩn bị từ mấy tháng nay. Đáng lí phải là show biểu diễn của bọn em. Dựa vào cái gì mà lại chuyển thành chương trình ra mắt cho cô ta.


- Nguyệt Nhi! - Nguyệt Lam cau mày, tỏ ý nhắc nhở.


- Không sai! - Lâm Phi ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Tú Mĩ đổi tách cà phê khác. - Show biểu diễn này Lâm Thị đã chuẩn bị từ lâu, rất công phu. Nhưng thực ra thì, đầy đều là chủ ý của tôi. Vốn dĩ từ đâu, show diễn này là dành cho Quỳnh Vi.


- Chị...


Nguyệt Nhi nghẹn họng. trân trối nhìn Lâm Phi, tức giận đến mức không còn nói nổi nữa.


- Tôi muốn mọi người xuất hiện tron show biểu diễn đó để giúp đỡ cô ấy.


- Muốn chúng tôi làm nền cho cô ta? Muốn đánh bóng tên tuổi cô ta bằng tên tuổi của chúng tôi sao? Chị đừng hòng!


Nguyệt Nhi vừa nghe thấy câu nói từ miệng Lâm Phi thoát ra đã không chịu nổi, lại tiếp tục hét lên, hoàn toàn đánh mất hình tượng công chúa đáng yêu, ngây thơ của mình.


- Tùy cô thôi! - Lâm Phi chậm rãi thưởng thức tách cà phê Tú Mĩ vừa đem tới. - Dù sao Đình Huy cũng đã đồng ý rồi. Chỉ là diễn cùng cô ấy thôi mà. Đơn giản là bậc đàn anh đàn chị giúp đỡ người đàn em một chút, không phải cô nhỏ nhen, ích kỉ đến thế chứ? Cái gì mà làm nền? Cái gì mà đánh bóng tên tuổi cô ấy bằng tên tuổi của các cô? Nói như vậy thật khó nghe quá!


- Chị...


Nguyệt Nhi định nói gì đó nhưng lại đuối lí, đành căm tức ngồi xuống, gương mặt đã đỏ rực như lửa tự lúc nào.


Ngược lại, ba người kia vẫn rất bình tĩnh. Nguyệt Lăm và Gia Vĩ khó hiểu nhìn Đình Huy. Anh đã đồng ý thật sao? Vì lí do gì chứ?
Nhưng Đình Huy cũng không lên tiếng phản bác, nên tất cả đều hiểu, đó là sự thật.


- Được, vậy tôi cũng đồng ý!


Nguyệt Lam lạnh giọng lên tiếng.


- Tôi cũng vậy!


Gia Vĩ cũng đồng ý. Nguyệt Nhi trợn mắt nhìn hai người:


- Nguyệt Lam? Chị làm trò gì vậy? Gia Vĩ, anh làm sao thế hả?


- Được, cứ vậy đi! - Lâm Phi hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến Nguyệt Nhi. - Nguyệt Nhi, còn cô cứ về suy nghĩ tiếp. Bao giờ nghĩ thông thì trả lời tôi. Được rồi, cuộc họp kết thúc.


Mọi người đứng dậy. Quỳnh Vi cũng từ từ đứng dậy theo. Từ đầu đến cuối, cô đều im lặng, chỉ đứng một bên xem kịch vui, không hề chen vào một câu, khiến những người khác đều có chút tò mò.


Nguyệt Lam chủ động đến bên cạnh Quỳnh Vi, đưa tay ra:


- Chào cô, tôi là Hà Nguyệt Lam!


Quỳnh Vi cũng đưa tay nắm lấy tay Nguyệt Lam:


- Chào chị! Nghe danh chị đã lâu!


Quỳnh Vi mỉm cười. Nụ cười của cô mang theo một thứ ánh sáng chói lóa, tựa như ánh dương của mặt trời rực rỡ, lại mang theo sự lôi cuốn khó tả.


Đôi bàn tay Quỳnh Vi hơi lạnh, chạm vào khiến Nguyệt Lam bất giác rùng mình, cau mày nhìn cô.


Dương Gia Vĩ đứng ở đằng sau âm thầm nhìn Quỳnh Vi, có chút cảm giác quen thuộc nhưng không nhớ ra đã từng gặp cô ở đâu.


Quỳnh Vi cảm nhận được ánh mắt đó, nhưng cũng không nhìn lại, chỉ khẽ nhếch mép lên. Dương Gia Vĩ, trò chơi bắt đầu!
 



Tử Hạ

on 12/7/2013, 09:26

#9
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngôi sao cô đơn - Nazu Kẹo Đắng

Chương 8: Vì kẻ mạnh mới có thể tồn tại


Spoiler:

"Em đã sai phải không người yêu dấu?
Chân em lạc đường rồi phải không anh?
Đôi tay đã sai lầm chọn buông nhanh
Không thể níu lấy yêu thương được nữa.


Em đã sai phải không người yêu dấu?
Tiếng dương cầm êm dịu vẫn ngân vang
Nhưng chân em đã bước quá vội vàng
Tìm không thấy tiếng yêu thương từng có.


Em đã sai phải không người yêu dấu?
Đường đời thênh thang, em gục ngã thật rồi
Nước mắt rơi nhưng đã quá muộn màng
Chẳng thể bước ngược, nên chỉ đành vậy thôi.


Nếu như em có được một điều ước
Sẽ ước sao dòng thời gian quay ngược
Sẽ không có một lần nữa đâu, em bỏ lỡ
Vì em biết... định mệnh chính là anh!"


Trong gian phòng bé nhỏ, từng thanh âm của những phím đàn dương cầm du dương, da diết như đang dệt nên một câu chuyện tình buồn. Giọng hát ngọt ngào mang theo nét buồn man mác hòa quyện trong từng nốt nhạc, lan tỏa trong không gian. Giai điệu âm vang. Khúc tình ca buồn lay động trái tim người nghe, như muốn lục tìm trong họ những quá khứ đau thương, như muốn nhắc đến những kỉ niệm buồn của một tình yêu đầy nước mắt.


Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên từng phím đàn. Mái tóc đen mềm mại lay khẽ theo từng nhịp chuyển động của cánh tay. Đôi mắt khép lại. Đôi môi hồng dịu mấp máy theo từng ca từ của khúc tình ca.
Cô gái xinh đẹp ngồi trước cây đàn, hoàn toàn đắm chìm trong từng ca từ mềm mại, trong giai điệu du dương, buồn da diết. Giọng hát ngọt ngào như mê hoặc người nghe. Xung quanh dường như bị bao bọc bởi một thứ ánh sáng kì lạ, êm dịu mà rực rỡ. Cô gái như một thiên sứ đang ca lên những nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim mình.


Khúc nhạc đã kết thúc, nhưng Lâm Phi vẫn thẫn thờ đứng ngoài cửa, dường như còn chưa thoát khỏi giai điệu bi thương kia.
Quỳnh Vi ôm lấy quyển sổ để phía trên đàn, nhẹ nhàng đóng nắp cây đàn lại. Đôi bàn tay chầm chậm miết bên mép đàn, tựa như đang lưu luyến thứ gì đó, như một kỉ niệm tình yêu tuyệt diệu.


Quay đầu thấy Lâm Phi chăm chú nhìn mình, cô mỉm cười:


- Sao chị có vẻ ngạc nhiên vậy?


- Vi! - Lâm Phi chợt thở dài. Đã lâu không được nghe tiếng đàn của em rồi. Thật không nghĩ bây giờ em lại giỏi đến như thế này. Chị cảm thấy hình như mình sắp không hiểu được em nữa rồi.


- Đây mới chỉ là một phần thôi. - Quỳnh Vi vẫn mỉm cười. - Chỉ là luyện tập. Đến khi thực sự biểu diễn, e là chị sẽ còn phải ngạc nhiên hơn nữa.


- Em thực sự khiến chị bất ngờ đấy! Em không còn là cô bé của ngày xưa nữa.


- Cô bé của ngày xưa... đã chết từ lâu rồi.


Chết từ lâu rồi! Từ cái ngày cô nhận ra thế giới này không đơn giản như mình tưởng. Từ cái ngày cô nhận ra những người xung quanh không chân thành như mình nghĩ. Từ cái ngày cô nhận ra, tất cả chọn lựa của cô từ trước tới nay đều sai. Từ cái ngày cô nhận ra, sự ngây thơ đó chỉ hại chính mình mà thôi.


Trên thế giới này, có một quy luật tự nhiên, không cần nói ra nhưng mọi người đều biết. Đó là, kẻ mạnh luôn tồn tại, còn kẻ yếu sẽ bị vùi dập. Kẻ mạnh tồn tại dựa trên sự vùi dập kẻ yếu.


Quá yếu đuối thì đến chính bản thân mình cũng không thể bảo vệ được. Cô cần phải mạnh mẽ, phải thay đổi bản thân mình hoàn toàn, biến mình trở thành một người hoàn toàn khác. Sẽ không còn sống dựa vào sự che chở của người khác nữa. Cô sẽ tự bước đi bằng chính đôi chân của mình, tự bảo vệ bản thân bằng chính sức lực của mình.


Lâm Phi thở dài, nhìn đồng hồ rồi quay sang bảo Quỳnh Vi:


- Em thay đồ đi với chị. Chị đã hẹn một nhà thiết kế lúc 4 giờ chiều nay. Cô ấy sẽ thiết kế trang phục biểu diễn lần này giúp em.


- Dạ được! Cảm ơn chị!


- Không có gì! Chị xuống dưới trước. Em thay đồ nhanh một chút. Cô ấy là người khá khó tính, không thích phải chờ đợi đâu.


- Em biết rồi!


Quỳnh Vi gật đầu, ôm quyển sổ trở về phòng. Lâm Phi cũng xuống dưới nhà lấy xe trước.


Dặt quyển sổ lên bàn, Quỳnh Vi hất nhẹ mái tóc mềm ra sau lưng, mở tủ quần áo. Trang phục của cô hầu hết là màu đen, vì cô thích màu này và cũng là hợp với màu này nhất.


Quỳnh Vi đưa tay lật từng bộ váy. Lâm Phi nói nhà thiết kế này khá khó tính, có lẽ cũng nên cẩn thận một chút trong cách ăn mặc.


Suy nghĩ một lát, Quỳnh Vi quyết định chọn một bộ váy màu trắng đơn giản. Chiếc váy này kiểu dáng không có gì đặc biệt, nhưng nhìn rất trang nhã. Váy không có dây, để lộ bờ vai trắng ngần của Quỳnh Vi. Phần trên váy ôm sát người, có những nếp gấp sang nang tạo nên vẻ mềm mại. Ở giữa thắt một chiếc thắt lưng đen, đính một chiếc nơ đồng màu, hai chiếc dây nơ dài buông xuống dưới. Phần dưới váy hơi xòe, viền váy có những bông hoa trắng rất nhỏ, tinh tế.


Quỳnh Vi cẩn thận ngắm mình trong gương. Không cầu kì nhưng nhìn không tệ, có vẻ rất trang nhã. Cô ngồi xuống bên bàn trang điểm, cẩn thận uốn xoăn nửa mái tóc bên dưới, dùng chai xịt giữ nếp tóc, tiếp tục dùng một ít thuốc nhuộm tóc tạm thời cho mái tóc chuyển sang màu nâu. Sau đó cô cẩn thận dùng một chiếc kẹp pha lê kẹp lệch mái tóc sang một bên.


Nhìn đồng hồ, vẫn còn 30 phút nữa. Quỳnh Vi lấy chiếc vòng ngọc trai hạt lớn đeo lên cổ, trang điểm nhẹ nhàng rồi xỏ chân vào đôi giày cao gót trắng. Cô vớ lấy chiếc ví trắng đơn giản chỉ đính một chú bướm bằng pha lên trong suốt. Sau đó mới xuống dưới.


Lâm Phi đã ngồi đợi sẵn trong xe. Quỳnh Vi bước tới, mở cửa xe, ngồi vào bên cạnh Lâm Phi.


- Hôm nay em lại chọn đồ trắng sao? - Lâm Phi vừa khởi động xe vừa mỉm cười hỏi.


- Thảy đổi phong cách một chút, cũng không tệ đúng không? - Quỳnh Vi mỉm cười gật đầu.


- Ừ, không tệ! Nhìn rất trang nhã.


Lâm Phi nhìn Quỳnh Vi, gật gật đầu. Quỳnh Vi thực ra mặc đồ trắng hay đen cũng đều hợp cả. Màu đen tạo cho cô một vẻ bí ẩn đầy quyến rũ. Còn màu trắng lại tạo nên sự trang nhã, thanh cao.


Lâm Phi và Quỳnh Vi đến địa điểm nhà hàng đã đặt. Vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn. Nhà thiết kế đó vẫn chưa đến. Hai người bọn họ vào bàn. gọi món trước.


- Cô ấy là nhà thiết kế rất có tiếng. Mời được cô ấy thật không dễ chút nào. Nhưng những thiết kế của cô ấy luôn khiến người khác phải trầm trồ. Quỳnh Vi, cố gắng gây thiện cảm với cô ấy một chút. Nếu không chị cũng không dám chắc cô ấy sẽ đồng ý thiết kế cho em đâu.


- Em hiểu mà! - Quỳnh Vi gật đầu.


- Nếu như được cô ấy thiết kế riêng, đảm bảo em sẽ trở nên nổi bật hơn. Rất có lợi cho kế hoạch ra mắt của em. Nếu hôm nay không có vấn đề gì, thì chắc chỉ 2 ngày nữa trang phục của em sẽ xong.


- 2 ngày? Nhanh vậy sao? - Quỳnh Vi không giấu nổi sự ngạc nhiên. - Nhưng trang phục biểu diễn đâu chỉ có một bộ.


- Chị đã nói cô ấy là nhà thiết kế đại tài mà. - Lâm Phi nháy mắt, mỉm cười.


- Lâm Phi, cô đang nói xấu gì tôi thế?


Giọng nói nhẹ nhàng mang chút lạnh lùng vang lên. Một cô gái trẻ tuổi mặc một chiếc váy đen rất kiểu cách mỉm cười lịch sự tiến lại gần. Cô gái rất tự nhiên, kéo chiếc ghế bên cạnh Lâm Phi, ngồi xuống.
Lâm phi mỉm cười:


- Phương Di, cậu đến rồi sao?


- Ừ! - Phương Di liếc mắt sang phía Quỳnh Vi. - Đây là cô bé cậu nói?


- Ừ! Cô gái này chính là Quỳnh Vi. Quỳnh Vi, đây là Phương Di, nhà thiết kế tài năng chị đã nói với em.


Lâm Phi đưa tay hướng về phía Quỳnh Vi. Cô mỉm cười gật đầu, tỏ ý chào Phương Di. Phương Di nhìn Quỳnh Vi chăm chú, đôi mắt sắc lạnh quét từ đầu đến chân cô, đánh giá một cách cẩn thận. Quỳnh Vi ngẩng cao đầu, tự tin nhìn thẳng vào mắt Phương Di.


Phương Di khẽ mỉm cười hài lòng, quay sang Lâm Phi:


- Rất khá! Cô gái này đáng để tôi thử sức đây.


- Cậu đồng ý?


- Dĩ nhiên! Một cô gái đẹp như vậy hoàn toàn xứng đáng với những thiết kế của tôi. Quỳnh Vi, nếu như em rảnh. Lát nữa đến chỗ chị lấy số đo.


- Cảm ơn chị! Thật phiền chị quá!


Quỳnh Vi hơi cúi đầu, mỉm cười. Phương Di nhìn đồng hồ rồi nói:


- Thật xin lỗi! Vốn muốn ngồi cùng hai người một chút, nhưng chiều nay tôi lại phải tham dự một buổi biểu diễn quan trọng. Tôi đi trước. Lâm Phi, lát nữa cậu đưa cô bé này văn phòng tôi. Tôi sẽ dặn dò trợ lí của tôi tiếp đãi hai người.


- Được rồi! Có việc cậu cứ đi đi! Không có vấn đề gì đâu.


- Tạm biệt!


- Tạm biệt!


Phương Di có vẻ khá vội, liên tục nhìn đồng hồ. Xem chừng cô ấy rất bận rộn. Cũng phải thôi. Dù sao cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng, đâu phải người bình thường chứ.


- Chị ấy có vẻ rất bận rộn! - Quỳnh Vi dưa tách trà nóng lên miệng, chậm rãi thưởng thức.


- Người nổi tiếng mà. Em cũng đã từng trải qua cảm giác đó, không phải sao? - Lâm Phi vừa rót rượu vang trắng ra chiếc ly thủy tinh, vừa nói.


- Đúng thế! Cảm giác đó thật sự rất mệt mỏi. Vậy mà bao nhiêu người không từ thủ đoạn vì muốn thử nghiệm nó.


- Con người ai cũng có lòng tham thôi.


- Nhưng mà... mong muốn là một chuyện, còn có làm được hay không lại là chuyện khác. Cuộc đời này luôn có một quy luật.


Lâm Phi chợt dừng lại. Cô biết Quỳnh Vi đang muốn nhắc tới điều gì.
Khẽ thở dài, Lâm Phi nhấc ly rượu lên. Bàn tay thon dài lắc nhẹ ly rượu trong tay. Rượu vang trắng trong suốt khe khẽ lay động, sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh.


- Chị thực sự không biết... - Lâm Phi trầm giọng lên tiếng, đôi mắt chợt hiện lên một tia u buồn. - ... giúp em trả thù như thế này có phải là đúng hay không. Quỳnh Vi, hận thù là thứ vô cùng đáng sợ. Nếu như mất đi lí trí, hoàn toàn đắm chìm trong sự trả thù, không chỉ hại người, mà còn là hại chính mình. Em hãy nghĩ cho kĩ. Chị không muốn thấy em trở thành con người chỉ biết đến thù hận.


- Em hiểu! - Quỳnh Vi mân mê tách trả trên bàn, khẽ thở dài. - Nhưng em không thể không trả thù. Niềm tin của em đã bị phản bội một lần, em thực sự không thể chịu nổi. Em không thể để yên cho những con người đó.


- Quỳnh Vi! Em thực sự đã thay đổi hoàn toàn rồi. Bây giờ chị lại cảm thấy thích cô bé của ngày xưa hơn. Nhưng... không thể trở lại nữa rồi, phải không?


- Phải! - Quỳnh Vi cười lạnh, một sự chua xót bỗng chốc trào lên trong lòng. - Em phải thay đổi. Bơi vì... chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại.






Tử Hạ

on 12/7/2013, 09:31

#10
  • avatar

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngôi sao cô đơn - Nazu Kẹo Đắng

Chương 9: Dù em có thay đổi thế nào, chỉ cần nhìn vào thói quen đó, anh sẽ nhận ra


Spoiler:

-Đình Huy! Đứng gần lại một chút! Ôm eo cô ấy. Tốt! Đúng như thế! Ánh mắt tình cảm hơn một chút. Được rồi!


Phòng chụp ảnh tổng công ty Lâm Thị, Đình Huy cùng Quỳnh Vi ngồi giữa một khung cảnh lãng mạn, hai đôi mắt chăm chú nhìn nhau, đắm đuối tựa một đôi tình nhân sắp phải chia lìa. Những cánh hồng trắng muốt không ngừng được tung lên. Một làn khói mờ ảo bao bọc xung quanh hai người. Dưới chân là những tấm đệm lông vũ trắng bồng lên tựa những đám mây mềm mại.


Quỳnh Vi mặc chiếc váy trắng muốt, trên lưng là đôi cánh trắng bằng lông vũ lớn. Mái tóc đen nhánh buông thả trên vai, phía bên phải gài một bông bách hợp trắng. Trên đầu Quỳnh Vi là một chiếc vòng trắng. Trông cô không khác gì một nàng thiên sứ xinh đẹp, thanh thoát không lấm bụi trần.


Còn Đình Huy mặc bộ trang phục kiểu hoàng tử, áo trắng, quần đen. Mái tóc màu bạc rủ xuống gương mặt đẹp như tạc, tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo, như thực như hư.


Đôi tay Đình Huy vòng qua eo Quỳnh Vi, ôm chặt lấy cô, người hơi cúi về phía trước. Quỳnh Vi hơi ngửa người về phía sau. Hai ánh mắt giao nhau, đôi mắt chan chứa một thứ tình cảm ngọt ngào.


"Tách".


- Tốt! Được rồi! Hai người có thể nghỉ ngơi!


Vị nhiếp ảnh gia gật đầu hai lòng, vừa xem lại những bức ảnh vừa chụp, vừa ra hiệu cho nhân viên thu dọn hậu trường.


Quỳnh Vi và Đình Huy đứng thẳng dậy. Ánh mắt ngọt ngào vừa rồi lập tức biến mất. Chỉ còn thấy hai gương mặt đẹp đến kinh ngạc mang theo nét cao quý, lạnh lùng.


- Tôi đi thay trang phục. Chúng ta tiếp tục tập luyện.


Quỳnh Vi nhìn đồng hồ, quay sang nói với Đình Huy. Đình Huy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.


Quỳnh Vi trở về phòng thay đồ. Cô trút bỏ bộ đồ thiên sứ, mặc vào một bộ váy màu đen đơn giản. Chuyên viên trang điểm giúp cô tẩy trang. Lớp son phấn trên gương mặt hoàn toàn bị lột bỏ, nhưng gương mặt Quỳnh Vi vẫn toát lên vẻ đẹp khiến người khác bị mê hoặc. Đến vị chuyên viên trang điểm đã từng gặp qua không ít người đẹp cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô. Vẻ đẹp này thực sự rất có sức hút.


Nhẹ nhàng đặt bông hoa bách hợp trắng muốt xuống bàn trang điểm, Quỳnh Vi thở dài. Đôi tay chầm chậm vuốt ve từng cánh hoa mềm mịn. Màu trắng thuần khiết này... có lẽ cô không còn xứng đáng nữa rồi.
Cô lắc nhẹ đầu, gỡ hết đồ trang sức, để vào hộp, sau đó đến phòng tập.


Vừa bước vào phòng tập, Quỳnh Vi đã thấy một bóng người đứng tựa vào tường, mắt nhìn qua cửa kính xuống bên dưới. Mái tóc màu bạc phản chiếu ánh nắng càng trở nên rực rỡ.


Quỳnh Vi mỉm cười, bước đến bên cây đàn dương cầm, nhẹ nhàng mở nắp.


- Chúng ta tập thôi!


Đình Huy quay đầu nhìn cô, không nói gì, lặng lẽ bước tới, cầm lấy cây đàn violon, đứng bên cạnh cô.


Bàn tay mềm mại của Quỳnh Vi bắt đầu lướt nhẹ trên từng phím đàn. Đình Huy cũng nhẹ nhàng kéo cây vĩ lướt trên những sợi dây đàn. Khúc dạo đầu êm ái vang lên. Hai đôi mắt khép hờ. Họ hoàn toàn nhập tâm.


"Xin nói với em tất cả không phải là sự thật
Xin cho em biết anh vẫn mãi yêu em.
Thời gian mang trái tim anh đi mãi
Em bước theo nhưng không kịp nữa rồi".


"Đứng níu kéo chi nữa, em hãy mau quên đi!
Tình yêu đó đã đi đến hồi kết thúc
Vì đôi ta có lẽ không duyên phận
Định mệnh hai ta... chắc không là của nhau".


"Người yêu hỡi, đôi tay từng ôm em vào lòng
Giờ đây đã thuộc về ai?
Bờ vai từng để em dựa dẫm
Bây giờ anh dành tặng cho ai?".


"Quên anh đi nhé, người yêu dấu!
Là anh sai, là anh đã đổi thay
Quên anh đi, tìm một hạnh phúc mới
Hạnh phúc của em không phải là anh..."


Tiếng đàn piano mềm mại, uyển chuyển hòa quyện cùng tiếng đàn violon trầm lắng dệt nên một khúc nhạc buồn lay động lòng người. Từng nốt nhạc như len lỏi vào trái tim người nghe, len vào những ngóc ngách sâu kín nhất của tâm hồn. Ánh nắng dường như dang dịu lại, làn gió như ngừng thổi, chim muông cũng im lặng lắng nghe.


Hai người dường như đem linh hồn hòa nhập vào tiếng đàn. Bàn tay không ngừng chuyển động, giọng hát ngọt ngào hòa quyện cùng sự buồn bã, lắng đọng. Hai gương mặt đẹp như tạc tựa hồ đang tỏa sáng, giống như hai thiên sứ bất khả xâm phạm. Người bình thường chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm họ.


Những nốt nhạc cuối cùng vang lên. Bản nhạc kết thúc. Hai người mới thức tỉnh, thoát khỏi khúc nhạc buồn.


Quỳnh Vi đóng nắp cây đàn dương cầm lại. Đình Huy cũng cất cây đàn violon của mình.


- Chúng ta tập vũ đạo ca khúc "Bên anh, thiên sứ"! - Quỳnh Vi vừa bật đĩa, vừa mỉm cười nói với Đình Huy.


- Được!


Tiếng nhạc vang lên. Quỳnh Vi uyển chuyển xoay nhẹ gót chân, chầm chậm xoay từng vòng từ bên ngoài vào đến giữa phòng tập. Tà váy đen bồng bềnh xoay tròn theo từng chuyển động của cô, mềm mại lay động.
Quỳnh Vi dịu dàng cất cao giọng hát. Mỗi bước chân lại là một nốt nhạc vang lên. Từng câu hát đan xen trong khúc nhạc êm dịu.


Đình Huy tiến vào, cất giọng trầm ấm. Bàn tay anh vươn ra. Quỳnh Vi mỉm cười đặt bàn tay của mình vào dó. Tay anh vẫn ấm như vậy, còn tay cô vẫn lạnh như ngày nào.


Quỳnh Vi xoay người. Một tay Đình Huy vẫn nắm chặt tay cô, tay kia đặt lên eo cô. Cô ngả người về một bên, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn chăm chú vào đôi mắt màu hổ phách của Đình Huy. Động tác của họ uyển chuyển tựa như đang khiêu vũ. Không gian phòng tập chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc hòa quyện trong tiếng hát cùng tiếng giày cao gót chạm xuống sàn nhà.


- Á!


Quỳnh Vi bỗng thất thanh kêu lên một tiếng, sau đó thả tay Đình Huy, ngồi xuống sàn nhà.


- Sao thế?


Đình Huy cau mày nhìn cô. Quỳnh Vi nhẹ nhàng nắn nắn chân mình.


- Trẹo chân rồi!


Đình Huy không nói không rằng, lập tức cúi người xuống, bế Quỳnh Vi lên. Cô bị bất ngờ, trợn mắt nhìn anh. Đình Huy không để tâm, bế cô đặt lên chiếc ghế gần đó.


- Tôi giúp cô nắn lại chân.


Đình Huy ngẩng đầu nhìn Quỳnh Vi, giống như đang hỏi ý kiến của cô. Quỳnh Vi nhìn đôi mắt màu hổ phách trước mặt, bất chợt ngẩn người.


"Nhóc, thật bất cẩn! Lại bị trẹo chân rồi sao?"


Chàng nam sinh có mái tóc màu bạc thở dài, bế cô nữ sinh tóc màu hạt dẻ trên tay. Cô nữ sinh dẩu môi, đẩy chàng nam sinh.


"Là tại ai chứ? Không phải vì lo lắng cho anh sao?"


"Ai bảo em chạy lung tung như vậy? Anh đã nói đi một lát sẽ về mà. Em thật là phiền phức!"


Đôi mắt cô nữ sinh trong phút chốc đã ngấn nước. Gương mặt đáng yêu nhìn thật tội nghiệp, khiến người khác không thể không thương cảm, không thể nào kìm được ý muốn chở che.


"Sao anh mắng em phiền phức mãi thế? Em vì lo cho anh thôi mà. Nếu anh không thích thì lần sau em..."


"Được rồi, được rồi! Không mắng em nữa." Chàng nam sinh cười dịu dàng. "Ngồi xuống đây, anh nắn chân giúp em nhé!"


- Quỳnh Vi!


Đình Huy huơ huơ tay trước mặt Quỳnh Vi. Cô chợt tỉnh, thoát khỏi những hồi ức vừa hiện lên trong đầu, dịu dàng mỉm cười với anh:


- Ừ! Cảm ơn anh!


- Không có gì!


Đình Huy cúi đầu. Bàn tay cẩn thận ấn mạnh. Khớp xương vang lên một tiếng. Quỳnh Vi cắn chặt răng, cố gắng không phát ra tiếng kêu.


- Được rồi!


Đình Huy đứng dậy. Quỳnh Vi xoay xoay cổ chân mình. Đúng là mọi thứ đã trở lại bình thường. Cô ngẩng đầu, mỉm cười:


- Cảm ơn anh!


Đình Huy vẫn nhìn cô chăm chú. Cô chợt đỏ mặt, cúi đầu xuống. Một bàn tay nắm chặt mép váy, một bàn tay đưa lên, dùng ngón út vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai lòa xòa trước mặt.


Đình Huy chợt ngẩng người. Động tác này...


"Tại sao em lại thích dùng ngón út vuốt tóc thế?"


Chàng nam sinh tóc màu bạc giữ tay cô nữ sinh tóc màu hạt dẻ, cầm lên xem xét. Cô nữ sinh bật cười, giằng tay ra.


"Không có gì đặc biệt đâu! Đó là thói quen của em thôi mà! Hồi nhỏ, em thấy người ta nuôi móng tay dài nhìn rất đẹp. Vậy là em cũng nuôi theo. Nhưng em nuôi móng cuối cùng toàn bị gãy, chỉ còn móng tay út ít động đến là còn nguyên vẹn. Vì thế em rất thích nghịch móng tay đó. Dùng nó vào đủ việc. Em hay dùng móng tay út để vuốt tóc. Lâu dần thành thói quen thôi."


"Ồ!" Chàng nam sinh gật đầu, vuốt nhẹ mái tóc cô nữ sinh. "Mỗi lần xấu hổ lại thấy em có thói quen này".


"Hì! Thực ra em đã bỏ thói quen này từ lâu rồi. Nhưng mà mối lần xấu hổ lại đưa tay lên vuốt một cách vô thức. Ha ha, nhưng mà thói quen này chẳng phải cũng tốt sao? Sau này dù em có thay đổi thế nào, anh chỉ cần nhìn vào là có thể nhận ra em rồi!"


Dù em có thay đổi thế nào, anh chỉ cần nhìn vào là có thể nhận ra em sao? Đình Huy ngẩn người hồi lâu nhìn Quỳnh Vi, bất giác thốt lên khe khẽ:


- Quỳnh!


- Hả?


Quỳnh Vi giật mình nhìn lên. Tim bất chợt lỗi một nhịp. Đình Huy thở dài, quay đi.


- Không có gì!


Anh đút hai tay vào túi quần, rời khỏi phòng. Làm sao vậy nhỉ? Rõ ràng không thể là cô ấy. Nhưng... Đình Huy chợt cau mày. Đôi tay ấy cũng lạnh như vậy.


Bên trong phòng tập, Quỳnh Vi còn ngồi ngẩn người nhìn theo bóng dáng Đình Huy khuất sau cánh cửa. Hồi lâu sau, cô mới chợt nhớ ra, trong lúc bối rối, cô lại có thói quen đó.


Nhìn ngón tay út của mình, Quỳnh Vi khẽ mỉm cười. Anh vẫn còn nhớ hay sao?
 



Sponsored content

Sponsored content



Re: Ngôi sao cô đơn - Nazu Kẹo Đắng

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết