Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Ayumu

on 12/7/2013, 20:16

#51
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 50
Spoiler:
Kim Anh ngỡ ngàng trước hành động của Trịnh Kim. Cô cứng đờ người buông xuôi hai tay đứng im cho Trịnh Kim ôm mình.
- Ồ…
- Bọn trẻ giờ Âu hoá hết rồi…
- Nhìn kià…Ước gì mình được như cô ấy – Một cô gái phấn khích cười cươì răng cắn vào đầu ngón tay nói.
- …
Kim Anh chợt tỉnh mộng khi thấy mọi người đang chỉ trỏ về phiá mình. Cô kéo tay Trịnh Kim ra,nhìn anh lạ lẫm nói:
- Cậu vừa…vưà…ừm…-Kim Anh cố tránh động từ mẫn cảm ấy ra.
Trịnh Kim nén cảm xúc của mình xuống, anh cũng lúng túng không tin mình đã dám ôm Kim Anh:
- Ừ…hừm.. ờ…tại…tại tôi đứng chờ mệt quá nên muốn dựa vào cậu một tí thôi.
- Xời…ai bảo cậu đứng chứ, ngồi cũng được mà. Định kiếm cớ sàm sỡ tôi chứ gì- Kim Anh xì môi lườm lườm cậu.
Trịnh Kim cười chế giễu nhìn Kim Anh từ trên xuống dưới.
- Nhìn lại đi cậu có gì mà lợi dụng được. Mặt thì xấu thân hình lại… – Trịnh Kim chẹp miẹng rồi buông một câu – hai lưng có gì mà sờ.
Trịnh Kim nói xong khoan dung bước đi.Kim Anh ý thức được câu nói của Trịnh Kim, cô chạy theo đánh vào người anh:
- Cậu bảo ai hai lưng. Tên khốn này.
Trịnh Kim liếc nhìn Kim Anh bằng nửa con mắt môi cười cười nham nhở Kim Anh làm cô ngại cả người.
Trịnh Kim mím mím môi cười nói:
- Xấu đến đâu nếu là cậu tôi đều chấp nhận.
Câu nói đó quá nhỏ so vơí không khí ồn ào của đêm Giáng sinh làm Kim Anh khó lòng nghe thấy được, cô nhăn mặt hỏi lại:
- Cậu vừa nói gì cơ.
Trịnh Kim lắc đầu, gương mặt hơi ửng đỏ. Cậu lảng xang chuyện khác:
- Đi thôi.
Kim Anh không hiểu hành động quái gở của Trịnh Kim, cô quát:
- Đi đâu.
- Về.
- Tôi chưa muốn về.
- Vậy đi đâu nữa.- Trịnh Kim đứng lại, nhìn cô.
- Đi chợ đêm đi, Ở đấy nhiều đồ đẹp lắm, tại cậu nên tôi mới không mua được gì mà phải chạy về đây đấy.
- Thế à.
Trịnh Kim kéo tay cô theo anh hai chiếc bóng đổ dài xuống đường dưới ánh đèn rực rỡ của những cây thông được trang trí lộng lẫy. Cô nhìn sau lưng bóng dáng cao gầy với gương mặt thanh tuấn đi cùng mình cũng hãnh diện đấy chứ.Biết bao nhiêu nhỏ mê zai đang nhìn cô với ánh mắt đầy ghen tị.Kim Anh tủm tỉm cười, cô cuí đầu che miệng vào chiếc khăn quàng mỏng để khỏi ai nhìn thấy mình cười một mình. Kim Anh nhìn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Trịnh Kim mà lòng thấy vui vui nhưng cũng hơi ngại tí.
Vừa trở lại chợ đêm Kim Anh đã xớn xác dựt tay mình ra khỏi tay Trịnh Kim chạy linh tinh đi xem hết gian hàng này đến gian hàng nọ làm Trịnh Kim phải theo cô đến chóng mặt.
- Cậu thấy thế nào – Kim Anh chớp chớp mắt nhìn Trịnh Kim – cặp da này đẹp chứ.
- Ừ. – Trịnh Kim liếc qua chiếc cặp da màu be rồi thờ ơ đáp.
- Du đẹp trai – Kim Anh với cặp mắt sáng long lanh, kéo dài giọng gọi tên Trịnh Kim làm cậu dởn cả da gà.
Biết chuyện chẳng lành sắp đến với mình, Trịnh Kim nhíu mày, quay xang nhìn cô:
- Chuyện gì nữa.
Kim Ah bỏ mặc câu hỏi của Trịnh Kim, cô quay xang hỏi người bán hàng:
- Chị, cái cặp này bao nhiêu vậy ạ?
- 320k em ạ.
Trịnh Kim tròn mắt bật thốt:
- Rẻ vậy.
Cô bán hàng liền tươi cười hớn hở nhìn cậu,miệng cứ nhe ra:
- Em đẹp trai này nói đúng đấy. Ở đây hàng chị là bán giá hữu nghị nhất đấy. Đẹp trai mà còn có mắt ghê ấy..
Kim Anh tự dưng quay xang lườm Trịnh Kim. “Sao có loại người ngu như vậy nhỉ “. Cô trề môi, bỏ chiếc cặp xuống nói vơí nguời chủ hàng:
- Đắt thế. 250k thôi.
- Sao mà được em. Rẻ quá.Lên chút cho chị đi – Người bán hàng cười cười nói.
- 250k không được thì thôi.Em là sinh viên mà chị làm gì có tiền.
Kim Anh toan kéo tay Trịnh Kim đi thì người bán hàng đã vội í ới gọi lại, giọng xởi lởi nói:
- Thôi mở hàng cho em đấy nhớ. Sinh viên nên chị bán rẻ cho đấy.
- Thế chứ – Kim Ah cười hớn hở đáp lại.
Thế Du bất ngờ nhìn người bán hàng. Kim Anh trả thụt xuống gần nửa thế mà cũng bán. Bảo cậu mở miệng ra trả giá thì trả tiền luôn cho nó lành.
Kim Anh huých tay Thế Du hất mặt về phiá chủ hàng. Trịnh Kim không hiểu cậu cứ đần ra nh ìn cô ra hiệu lệnh. Nhìn mặt Trịnh Kim nghệt ra Kim Anh cũng buồn cười,cô bèn nói toẹt ra:
- Chồng phải thanh toán cho vợ chứ cứ đứng đơ người ra thế.
Đã hiểu. Trịnh Kim à ra rồi lấy ví ra thanh toán cho cô. Kim Anh cười tít mắt với cậu:
- Cậu tốt thật…Hehe
Thế Du lắc đầu đi theo cô.Kim Anh lại chạy xang gian hàng bán đồ lưu niệm,cô chọn hết cái này đến cái khác. Bỗng mắt Kim Anh sáng lên khi nhìn thấy một chiếc móc khoá rất đẹp có hình cánh thiên thần, cô đưa tay định cầm lấy nó thì cùng lúc đó có một người khác đã cầm lên trước, Kim Anh ớ người,cô chỉ tay vào chiếc móc khoá ấy rồi nói với người cầm nó:
- Anh gì ơi, nhường cho em được không ạ.
Ngươì thanh niên cười aí ngại nói:
- Cái này tôi định tặng cho người yêu rồi.Cô thông cảm nhé.
Kim Anh gật gù thông cảm. Đành chịu thôi chứ sao giờ. Kim Anh liếc nhìn chiếc móc khoá xinh xắn ấy thêm lần nữa vơí vẻ tiếc nuối. Cô chẹp miệng quay đi cố tìm trong đống móc khoá xem còn lẫn chiếc thứ hai nào không nhưng làm gì còn.
Người thanh niên trả tiền xong quay người đi. Trịnh Kim thấy Kim Anh vẫn mải chăm chú nhìn đồ, anh liền đi theo người thanh niên.
Chỉ vài bước Trịnh đã đuổi kịp người thanh niên (chân dài). Cậu kéo vai người thanh niên lại, anh ta quay lại nhìn Trịnh Kim. Cậu ho khan vài tiếng không biết mở lời như nào.Trịnh kim chỉ tay vào chiếc móc khoá trên tay người thanh niên, nghiêng nghiêng đầu nhìn nó, đặt vấn đề:
- Ờ…ừ hừm..Anh có thể nhường cho em vật trên tay anh không.
Anh thanh niên phì cười nhìn lại chiếc móc khoá:
- Thứ này hấp dẫn quá nhỉ, ai cũng muốn có nó vậy, Nhưng tiếc thật tôi có việc với nó rồi.
- 500.
- Cậu nói gì – người thanh niên trố mắt miệng cứng lại.
- Em sẽ trả anh 500 với thứ đó.
Người thanh niên nhìn lại kĩ vật trên tay mình, nó có gì đáng giá đâu cơ chứ.Mua 50k bán được 500k.Lãi. Quá lãi. Đây là phi vụ có lợi có gì đâu mà không làm.
Anh ta nhìn Thế Du dò hỏi lại:
- Cậu nói thật chứ.
Thay câu trả lời Trịnh Kim móc bóp lấy ra tờ 500k đưa cho người thanh niên.Mắt anh ta sáng như sao băng nhìn tờ 500k không chớp mắt. Người thanh niên lập tức giao “hàng” ngay cho Thế Du để nhận tờ 500k về tay mình, miệng cười không ngớt:
- Có phải cô gái lúc nãy thích vật này là người yêu cậu không. Chắc cậu muốn lấy lòng bạn bạn gái nên mơí tìm mọi cách mua thứ này chứ gì…hoho…Hiểu, hiểu rồi.
Thế Du không nói gì, anh chỉ nhếch môi cười vẻ “miả mai” nhìn người thanh niên rồi quay mặt đi làm anh ta đờ người một lúc vì bị Thế Du làm cho mình biến thành thằng điên độc thoại, cười một mình.
Quay lại chỗ cũ nhanh chóng, Thế Du an tâm vì Kim Anh vẫn còn đứng đấy, cô đang mải mê chọn đồ.
Thế Du chờ lâu quá,anh cũng đang buồn ngủ nên dục:
- Xong chưa.
- Đây. Xong rồi.
Kim Anh vừa nói vừa đưa đống đồ lên cho chủ gian hàng tính tiền đương nhiên là đã có giảm giá. Thế Du đưa ví của mình cho Kim Anh:
- Trả tiền đi rồi về. Tôi mệt quá.
Kim Anh trố mắt nhìn cậu đưa ví cho mình, cô cười:
- Không ngờ cậu biết tự giác vậy.
- Nhanh đi, tôi còn về ngủ.
Kim Anh lắc đầu đẩy tay cầm ví của Trịnh Kim về, cô nói:
- Không cần, tôi tự trả được.Cái này mua qùa cho người khác nên phải tự trả tiền mới có ý nghĩa chứ.
- Ờ. – Thế Du thờ ơ đáp.
Kim Anh xách một số thứ trên tay tung tăng nói:
- Về thôi.
Thế Du đút hai tay vào túi áo. Anh sờ thấy chiếc móc khoá đang nằm trong túi mình. Định tặng lại nó cho Kim Anh nhưng vì ngại không biết mở lời như nào nên đành cho nó nằm im trong này vậy tìm cơ hội sau.
Hai người đi đến chỗ lấy xe.
Tin..tin..
Kim Anh có tin nhắn. Cô đang đứng với Thế Du chờ người đưa xe ra thì nhận được tin nhắn. Kim Anh mở máy đọc
” Giáng Sinh vui vẻ nhé ~
Lập Hàn”
Kim Anh trố mắt nhìn tin nhắn “Sao Lập Hàn lại có số mình nhỉ”. Cô không hề biết trên đường lúc đi từ căn biệt thự về mình đã ngủ quên và rơi điện thoại xuống đất trúng chân Lập Hàn vì cậu ngồi ngay sau cô. Lập Hàn đã nhặt lên và nháy vào máy mình số của cô.
Kim Anh cười khẽ. Cô nhanh tay nhắn tin lại chúc anh giáng sinh vui vẻ. Cử chỉ vừa tủm tỉm vừa nhắn tin của Kim Ah không lọt qua mắt Thế Du, cậu nhíu mày tò mò:
- Ai vậy.
- À Lập Hàn nhắn tin chúc giáng sinh ấy mà.- Kim Anh thật thà đáp.
Thế Du cau mày. Anh im lặng không nói gì nữa trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc hai người đã thân đến nỗi trao đổi số điện thoại rồi cô à. Thế Du tự dưng thấy khó chịu.Suốt quãng đường về cậu không nói câu nào nữa.
- Này. Chờ đã.
Thế Du định nằm xuống đi ngủ.Kim Anh đã chặn lại. Cô lục trong túi đồ vừa sắm ban nãy ra một chiếc móc khóa hình vương niệm được đúc rất khéo léo dơ ra trước mặt Thế Du, nhoẻn miệng cười:
- Giáng sinh vui vẻ.
Thế Du ngỡ ngàng.Anh tròn mắt – điệu bộ ngây thơ nhất từ trước đến giờ mà cậu từng tỏ ra- miệng hơi há ra không biết nói gì. Kim Anh đưa chiếc móc khoá vào tay anh:
- Nó không mắc tiền nhưng mà dù gì cũng là quà của tôi nên cậu phải giữ gìn cẩn thận tý đấy nhé.- Kim Anh vừa nói vừa cười – Thôi cậu ngủ được rồi.
Kim Anh cất đống quà để tặng mọi ngưòi vào tủ. Cô đứng dậy xang phòng bên để thay đồ. Thế Du chờ cô ra khỏi phòng, Cậu nắm chắc chiếc khoá Kim Anh tặng mình rồi mỉm cười, đứng dậy lấy khoá xetrên bàn mình móc ngay vào chiếc móc khoá Kim Anh tặng rồi đi lại móc treo quần áo lấy trong túi chiếc áo khoác da mỏng của cậu ra chiếc móc khoá mà mình đã hào phóng bỏ ra 500k đểchuộc nó. Anh đặt nó trong túi áo Kim Anh đang treo cạnh áo mình rồi lại sàn nằm ngủ. Khoé môi anh khẽ cong lên như đang cười.

Renggggg…
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên làm Kim Anh giật mình cựangười. Cô đưa tay khuà khoạng lên trên bàn với lấy thứ đã làm dán đoạn giấc mộng vàng của mình. Kim Anh he hé nhìn đồng hồ điểm 7h sáng.Cô vò đầu bức tóc ném chiếc đồng hồ xang một bên để ngủ tiếp.
Bộp…
ÁI…
Kim Anh nghe thấy tiếng la liền trở mình .”Thôi chết”, cô bật người dậy nhìn lại chiếc đồng hồ,nó không phải ở trên giường mà là dướí sàn. Ý thức được hành động mình vừa làm đã ném trúng đầu Thế Du . Kim Anh cắn môi chạy luôn ra khỏi phòng để khỏi bị phát hiện.
Thế Du nhăn mặt khi có vật gì đó rơi trúng đầu mình.Anh bật người dậy mặt nhăn mày nhúm ôm trán nhìn thấy chiếc đồng hồ bào thức nằm chỏng gọng dưới sàn rồi lại đảo mắt lên nhìn hung thủ đã gây ra vụ ám sát này. Nhưng không thấy ai trên giường.Kim Anh đã nhanh chân tẩu thoát ra ngoài. Cô đứng trong toilet nghe ngóng xem có biến động gì không.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:17

#52
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 51
Spoiler:
Thế Du bị mất giấc ngủ lại còn mang thương tích trên người anh xoa xoa trán chỗ bị sưng lên như qủa sấu nghĩ chỉ có Kim Anh là người gây ra chứ không ai hết bởi ở đây chỉ có hai người.
Thế Du hầm hầm đứng dậy ra khỏi phòng, anh quát:
- Tôi cho cậu 3 giây để bước ra đây.
Kim Anh giật thót mình “Thôi xong rồi “, cô áp sát tai vào cửa WC để nghe tiếp.
- 1
Kim Anh bặm môi mặt nhăn nhúm như táo tàu nghĩ đến viễn cảnh:
” grừ…cậu dám ném đồng hồ vào gương mặt khả ái của tôi.Tôi – giết cậu- Trịnh Kim gầm gừ sách cổ lên quát cô.và rồi anh đấm đá Kim Anh túi bụi.
Ba.bảo trọng.- Kim Anh máu mũi xịt ra tứ tung kịp nói được ba từ và ra đi vĩnh viễn.
Khừa khừa…hahaha..cho cậu chết – Trịnh Kim cười vang gầm trời”
Không phải thế chứ. Kim Anh toát mồ hôi hột. Cô nghe giọng Thế Du như sắp giết người đến nơi vậy.Kim Anh lạnh cả sống lưng chân tay cũng toát hết cả mồ hôi.
- 2
“Chết cũng không ra” Kim Anh thầm nhủ. Cô khoá trái WC lại không để Thế Du lọt vào.
Thế Du đếm đến ba mà Kim Anh vẫn chưa lòi mặt ra, cậu bực mình đi lại phòng đồ không thấy Kim Anh đâu. THế Du nhìn qua phiá WC chắc chắn cô sẽ ở đó. Thế Du đứng trước cửa WC nói vọng vào:
- Cậu có ra đây không thì bảo.
- Làm,làm gì.- Kim Anh nuốt nước bọt nói.
Thế Du cố kìm giọng nhẹ xuống nói:
- Cậu không định đi học à?
“Chết.Hôm nay là thứ 2″.Kim Anh thở phào khi cậu hỏi vậy như thế có nghĩa chuyện vưà rồi là do cô làm cậu không để ý đâu, yên tâm đôi chút vì lập luận mình vừa đưa ra, cô vờ nói:
- Chờ tý tôi làm vệ sinh đã.
- Nhanh lên.
Thế Du vào phòng vệ sinh đối diện làm vệ sinh xong. Anh ra ngoài thì thấy Kim Anh đang đứng quàng khăn. Thế Du nói từ sau lưng:
- Sáng nay cậu đã làm gì tôi.
Kim Anh giật bắn người quay lại sau người thụt lùi lại vài bước, nuốt khan, cười cười nói:
- Ờ thì… tôi chẳng may làm rơi cái đồng hồ báo thức. Ai ngờ nólại trúng đầu cậu…Ực…-Kim Anh vừa nuốt nước bọt vừa nhìn sắc thái của Thế Du mà nói.
- Vô ý vô tứ.- Thế Du lườm cô rồi ra bậc thềm xỏ giày vào đi ra ngoài.
Kim Anh thở phù ra “Làm mình hết hồn..” Cô chợt nhớ ra đang muộn học liền chạy theo Thế Du xuống dưới bãi.
Hai người cùng đi với nhau vào trường với ánh mắt nhìn lạ lẫm lẫn ghen tức củá một số thành phần nhất là Hữu Thiện cô đang đứng trong căn tin bỗng nhìn thấy họ, ánh mắt tối sầm lại “Sao họ lại đi chung” cô nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại nhìn họ nhíu mày liên tục suy nghĩ.
Tú Anh cùng Tử Kỳ gặp họ trong sân Tú Anh nhanh miệng cười toe toét:
- Anh rế.
Thế Du suýt cười thành tiếng vì câu chào của Tú Anh. “Cũng được đấy chứ” Cậu cuí đầu xuống, miệng mấp máy cười không để lộ ra ngoài. Kim Anh thì lườm Tú Anh. Tử Kỳ nhìn Trịnh Kim, anh bỗng ồ lên:
- Ơ trán mày bị sao vậy.
Nhắc đến Trịnh Kim liền quét mắt xang lườm Kim Anh, cô thì giả lơ nhìn đi chỗ khác. Tú Anh Tử Kỳ nhìn hành động lạ của họ rồi quay xang nhìn nhau cười ánh mắt gian tà rồi cùng cười to lên, Tú Anh đá lông mày liên tục nói:
- À… Em biết rồi…haha tối qua lăn lộn kiểu gì mà chị làm bạn em rơi xuống giường vậy…haha.
Tử Kỳ cũng góp lời:
- Mạnh mẽ vậy…haha.
“Gì” Kim Anh- Trịnh Kim quay xang nhìn Tú Anh và Tử Kỳ. KimAnh vỗ bốp vào đầu Tú Anh còn Trịnh Kim đánh vào đầu Tử Kỳ.:
- Đau – Cả hai nhăn nhó xoa chỗ bị đánh.
- Nói linh tinh – Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh.
Tú Anh trề môi:
- Không phải à.Thế sao qua một đêm mà nhan sắc thằng Kim nó thành như kia.
- Chối nữa à. – Tử Kỳ góp lời.
- Đã bảo không phải mà lại. Là vì…
Nhắc đến đây Kim Anh lại nhận được cái lườm của Trịnh Kim. Cô nhe răng ra cười trừ.Rồi đính chính với hai người kia cho họ khỏi nghĩ vớ vẩn. Trịnh Kim thì bỏ đi vào phòng y tế.
- Có vợ rồi mà vẫn lười học à.
Lệ Đạt thấy Trịnh Kim xuất hiện liền trêu. Trịnh Kim khoát tay:
- Em nhớ chị.
- Ồ…quý hoá quá – Lệ Đạt bật cười.
- Thôi, chị coi cho em ngủ một lúc nhé.Mệt quá.
- Làm việc quá sức à mà mệt – Lệ Đạt cười nham nhở trêu.
- Điên à. Thôi em ngủ đây kéo rèm lại hộ em.
- Ờ.- Lệ Đạt cười tủm tỉm rồi ra ngoài. Đóng của cho Trịnh Kim ngủ.

Kim Anh vào lớp đưa quà Noel hôm qua cô đã mua cho Chi Mai.
Hữu Thiện đi vào. Cô cười tươi chạy lại chỗ Kim Anh, nhẹ giọng nói:
- Kim Anh à, ra ngoài một chút tớ có chuyện nhờ bạn tí.
- Ờ – Kim Anh quay xang Chi Mai nói- Chờ tí tao vào.
- Ừ.
Kim Anh theo chân Hữu Thiện ra ngoài hành lang. Kim Anh hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu..- Hữu Thiện ngập ngừng nói.
- Nói đi, ngại gì.
- Thì…tớ muốn nhờ cậu tạo cơ hộị cho tớ với tiểu Kim đi chơi với nhau được không.- Hữu Thiện nhìn Kim Anh với ánh mắt cầu mong chờ đơị.
Kim Annh chau mày:
- Sao lại nhờ tớ. Tớ có quan hệ gì với Trịnh Kim đâu.
Hữu Thiện cười nhẹ:
- Tớ thấy cậu cũng có vẻ thân với cậu ấy lắm mà. Sáng nay hai người còn đi chung mà.
- Đấy là tại…- Kim Anh bỗng imbặt không nói tiếp nữa.Suýt thì cô đã để lộ chuyện hai người cưới nhau.
- Tại gì? – Hữu Thiện chờ đơị.
Kim Anh lắc đầu, cười:
- Không có gì,Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu.
- Cảm ơn nhé…hihi – Hữu Thiện cười mừng ra mặt – Có gì gọi cho tớ nhé. Số xxx….
- Ừ rồi – Kim Anh lưu số lại rồi tiếp – Vậy vào lớp thôi.
- Ừ.Cậu cứ vào trước đi. Tớ ra căng tin một chút.
- Ừ.
Kim Anh quay người về lớp. Hữu Thiện bỗng gọi giật lại:
- Này.
- Hở – Kim Anh quay mặt lại.
Hữu Thiện mỉm cười nói:
- Cậu có muốn uống gì không.
Kim Anh lắc đầu rồi đi về lớp tiếp. Hữu Thiện tắt ngay nụ cười trên môi, ánh mắt sắc bén, cười khẩy quay người bước đi trong những kế hoạch bày sẵn của mình.
….
- Anh à.
- …
- Sao cơ. Ăn tối á.
- …
- Được thôi. Mấy giờ ở đâu em ra.
- …
- Ơ không cần đâu. Em tự đến đượcanh cho điạ điểm đi.
- …
- Vâng rồi.
Kim Anh tắt máy.Cô đang chuẩn bị bữa tối thì Lập Hàn gọi đến. Nhìn lên đồng hồ đã điểm 6h mà vẫn không thấy mặt mũi Trịnh Kim đâu.Kim Anh đứng dậy bỏ túi rau vào lại tủ lạnh “Chắc tên này không ăn cơm “. Sắp đến giờ hẹn, KimAnh tung tăng chạy vào phòng quần áo. Cô chọn một bộ rồi khoá cửa ra ngoài.
Kim Anh cùng Lập Hàn vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Lập Hàn rủ rê:
- Tí anh em mình đi xem phim đi.
- Cũng được – Kim Anh đồnng ý.
Hai người ăn uống xong rời quán. Mỗi người một xe lên đường đi tăng hai.
Trịnh Kim đang trên đường về thì bỗng nhiên thấy một bóng dáng quen quen đằng xa đang đi cùng một người ngược chiều mình. Anh nheo mắt nhìn lại “Kim Anh”. Cậu nhìn người đi song song với xe cô xem đó là ai thì nhận ra là người cùng nhóm trước với mình. 2 người phóng xe ngang qua người cậu. Trịnh Kim đi được một đoạn,cứ thấy bứt rứt bực bột thế nào ấy, câu vừa đi vừa lấy tay rút điện thoại trong túi ra.gọi cho Kim Anh:
“Alô anh là ai sao gọi cho người yêu tôi…
- Lô đề gì…Cậu. – Trịnh Kim quát rồi im lặng nghe đầu giây kia nói tiếp.
“biết mấy giờ rồi không mà gọi điện…”
Thì ra đó là nhạc chờ của Kim Anh. Trịnh Kim cau mày,hóa ra là anh bị hố.Trịnh Kim làu bàu “chờ với trả đợi”
- Gì vậy.- Tiếng Kim Anh cất lên.
Trịnh Kim sả ngay:
- Gì cái gì. Về mở cửa cho tôi nhanh l
ên
Mặc dù để điện thoại hơi xa tai rồi mà KimAnh vẫn nghe rõ tiếng quát của Trịnh Kim, cô nhìn xang Lập Hàn “chắc anh không nghe thấy gì đâu, đang đi đường mà”.
Kim Anh nhỏ giọng:
- Cậu có khoá riêng mà.
- Để quên rồi.
- Vậy đi đâu đi tí hẵng về tôiđang đi với bạn rồi.
- Bạn bè gì để sau đi. Về mở cửa đi rồi đi tiếp.
- Đành hanh vậy.
- Nhanh.Nói nhiều.
- Cậu…
Kim Anh chưa nói hết đã nghe thấy tiếng tút tút bên đầu dây kia.Cô lẩm bẩm “Khó tính khó nết”.Kim Anh quay xang Lập Hàn nói:
- Anh cứ đến rạp trước,em về đưa khoá nhà cho ba em rồi em quay lại ngay.
- Bác không có khoá à?
- Có nhưng mà để quên trong nhà rồi.
- Vậy để anh về cùng luôn.
- Ờ.. ờ thôi không cần vậy đâu. Em đi tý rồi quay lại luôn, có gì em gọi điện cho. Thế nhá.
- Ừm.- Lập Hàn gật đầucười.
Kim Anh cho xe vòng lại, cô phóng về một mạch. Thật ra Trịnh Kim có khoá đấy chứ. Khoá xe và khoá nhà của cậu cùng treo chung vào móc khoá của KimAnh tặng thì làm sao mà quen ở nhà được cơ chứ.
Trịnh Kimđứng trên ban công nhìn xuống sân, thấy Kim Anh xuất hiện,anh cười “phải thế chứ”. Cậu nhanh chân đứng trước cửa căn hộ nhà mình.
Kim Anh vội vàng chạy vào thang máy lên tầng năm. Cô thấy Trịnh Kim đang đứng dựa tường chờ mình. Cô càu nhàu:
- Lần sau nhớ mang khoá theo đừng làm phiền người ta chứ.
- Biết rồi.
Kim Anh mở khoá căn hộ rồi quay người định đi thì Trịnh Kim gọi giật lại:
- Này.
- Gì nữa anh trai.- Kim Anh quay lại cau mày.
Trịnh Kim biết là cô đang đi đến chỗ tên kia, anh không biết nên nói thế nào để giữ cô lại:
- Ờ…cậu..
- Nói nhanh hộ cái.
- Nấu cơm chưa.-Không còn gì để nói cậu kiếm cớ bừa để hoãn chân Kim Anh.
Kim Anh trợn mắt:
- Mấy giờ rồi mà cậu còn chưa ăn. Thôi chịu khó ra ngoài ăn đi. Tôi đi đây.
Kim Anh toan đi thì Trịnh Kim lại nói:
- Tôi ăn cơm bên ngoài hay bị đau bụng lắm.Dạ dày yếu mà đi đâu vội vậy.
- Có hẹn.- Kim Anh cắn môi nhìn lên đồng hồ đã 7rưỡi, còn nửa tiếng nữa là đến giờ chiếu phim,cô chẹp miệng nói -Thôi được rôi chờ tí.
- Ờ.- Trịnh Kim nhòm nhòm Kim Anh đi vào bếp..



Ayumu

on 12/7/2013, 20:17

#53
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 52
Spoiler:
Cô nhanh chóng sắn tay áo vào bếp làm vài món cho Trịnh Kim. Còn cậu ngồi bên ngoài xem tivi mà đầu óc cứ nghĩ ra mọi thủ đoạn để Kim Anh không đi được nữa. Đúng hai mươi phút sau trên bàn ăn đã dọn cơm. Kim Anh gọi Trịnh Kim vào ăn rồi cô vào phòng lấy chiếc áo khoác hôm qua mặc vào vì buổi tối này cũng hơi se lạnh. Kim Anh nói:
- Ăn xong rồi dọn đi nhớ.
- Cậu làm gì mà vội vậy – Trịnh Kim nhăn nhó khó chịu.
- Có việc. Thôi đi đây- Kim Anh vừa nói vừa xỏ đôi guốc vào chân.
- Cho tôi đi với.
- Gì?- Kim Anh trố mắt nhìn Trịnh Kim
Cậu không biết tìm lí do nào cho thích đáng liền nói bừa:
- Tại ở nhà 1 mình tôi sợ ma lắm.
Kim Anh bặm môi “cậu ta sợ ma còn hơn mình cơ à.” “mà cũng không phải hồi trước thấy cậu ta sống một mình được cơ mà. Tên này lại giở trò gì đây”
- Tôi thấy lần trước cậu ở 1 mình một nhà có sao đâu.
Trịnh Kim lúng túng:
- Ờ thì, buổi sáng vậy thôi còn tối toàn gọi anh Nam xang ngủ chung đấy chứ.
Kim Anh nhìn Trịnh Kim dò xét. Cậu tiếp:
- Cậu không thấy lúc ở cái biệt thự hắc ám kia tôi gặp ma sợ quá ngất sao.
Kim Anh gật gù:
- Cũng phải.
Cô tiếp:
- Nhưng mà tôi hẹn đi chơi riêng rồi tự nhiên dẫn cậu đi có vô duyên quá không.Mà cậu rủ th ằng T ú Anh đi đâu chơi ấy tầm 10h là tôi về ấy mà
- Cái gì 10h mới về á .- Trịnh Kim quát to, cậu vứt quyển báo đang đọc xang một bên đứng dậy – Cậu là con gái mà đi chơi đêm đến tận 10h á.
Kim Anh bịt tai lại:
- Làm gì h ét to vậy10h vẫn sớm mà.Cậu nh ư ông già khó tính vậy. Sợ ma thì rủ thằng T ú Anh qua chơi ấy.
Trịnh Kim thấy mình hơi quá lố, cậu điềm tĩnh lại nén bực:
- Tú Anh nó đi chơi với người yêu rồi. (chém)
- T ử Kỳ.
- Nó ỏa Hà Nội với mẹ nó rồi mai mới về (chém)
Kim Anh cắn môi đắn đo suy nghĩ rồi gật đầu:
- Thôi được rồi. Đi nhanh không muộn.
- Từ từ.- Trịnh Kim làm ra vẻ thờ ơ không muốn đi lắm chỉ tại do “sợ ma” nên anh mới đi cùng.
Cậu nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi ra ngoài cùng Kim Anh. Cô định vào dắt xe thì Trịnh Kim cản lại.
- Đi một xe được rồi,
- Ừ.
Lúc Trịnh Kim vào lấy xe thì Kim Anh có điện thoại:
- Em đang đến đây.
- …
- Vâng.
Trịnh Kim đã biết ngay Kim Anh đang nghe điện thoại của tên gì đấy. Cậu nhếch môi “Xem anh giở được trò gì”.
2 người cùng đến ” Galaxy” -rạp phim. Thấy Lập Hàn đang đứng chờ, Kim Anh cùng Trịnh Kim đi lại chỗ đó. Lập Hàn nhìn Trịnh Kim rồi lại nhìn Kim Anh hỏi:
- Đây là…
- À. Em gặp cậu ấy lang thang trên đường nên cho đi xem phim ké luôn.
Trịnh Kim thêm vào:
- Ai lang thang.Cậu rủ tôi mà.
KimAnh quay phắt xang lườm câụ:
- Ai rủ. Cậu xin đi theo mà.
- Ai xin chẳng phải “ở nhà” cậu bảo tôi đi cùng sao – Trịnh Kim ngang giọng nói. Cậu cố tình nhấn mạnh chữ ở nhà cho Lập Hàn hiểu ý hai người đang sống chung.
Kim Anh trợn mắt nhìn Trịnh Kim còn cậu thì cứ trơ trơ ra. Lập Hàn liền chen vào:
- Là sao.
Kim Anh vội vàng che giấu,cô cười cười, quét mắt xang lườm Trịnh Kim như hăm doạ rồi nói :
- Thì em thấy Trịnh Kim ở đường nên “rủ” cậu ấy đi cùng.
- Ừ vậy à.
Lập Hàn dù không được thích cho lắm nhưng vẫn cười gật đầu. Thật ra cậu biết hết hai người này đã cưới nhau vì mẹ Trịnh Kim chơi thân với mẹ cậu mà. Chính trong lần đi cắm trại ấy bà LiLi đã nhờ anh theo dõi xem Kim Anh và Trịnh Kim như nào và Kim Anh có tính nết ra sao. Sau lần đi đó, Lập Hàn thật sự thấy thích thích Kim Anh, cậu nhìn thấy rõ giữa hai người này có một điều gì đó mờ ám đang giấu mọi người nhưng không nói ra “Chuyện gì đến rồi sẽ đến”.
Lập Hàn thúc giục:
- Thôi vào xem phim.
Cả ba cùng đi vào. Kim Anh đi trước cạnh Lập Hàn bỏ lại Trịnh Kim đi sau.Trịnh Kim thấy vậy liền phóng lên đi cùng.Cậu kéo kéo áo Kim Anh để cho cô xích xích ra xa Lập Hàn 1 tý. Nhìn hai người họ dính lấy nhau cậu không thể để yên được. Kim Anh không hiểu ý đồ của cậu lại còn tưởng Trịnh Kim đang khiêu khích mình.Cô đứng sựng lại, hất mặt nhìnTrịnh Kim:
- Giờ muốn gì đây anh trai.
Trịnh Kim ngại ngại khi thấy Lập Hàn đang nhìn mình chăm chú. Chẳng nhẽ anh nói toẹt ra là “cậu không được đi cạnh tên kia à”. Trịnh Kim lắc đầu. Kim Anh nguýt cậu rồi lại tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với Lập Hàn cho đến khi vào trong.
Kim Anh được ngồi giữa hai người đẹo. Xem đến nửa phim, cô buồn ngủ quá nên ngủ gật đi lúc nào cũng không biết, đầu cô không may lại nghiêng xang vai Lập Hàn.
Lập Hàn mỉm cười không nói gì, cậu còn trượt trượt ngồi ngả xuống cho vai thấp lại vừa tầm với đầu Kim ANh. Trịnh Kim thấy vậy cậu liền huých tay vào người Kim Anh đủ cho cô tỉnh giấc,còn ho khan nữa chứ.
Kim Anh giật mình, cô ngồi thẳng người lại, dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhìn lên màn hình,giọng nhừa nhựa:
- Sắp hết phim chưa.
- Chưa chắc tiếng nữa mới hết.-Lập Hàn đáp.
- Buồn ngủ thì về thôi.- Trịnh Kim cau có nói.
- Về cái gì. Bỏ tiền ra để xem phim đã hết đâu mà về. Cậu thừa tiền à.- Kim Anh quay xang Trịnh Kim đốp chát.
- Ừ
- Cậu…
Kim Anh bực mình không thèm nói nữa. Cô chú ý lên màn hình.
” Bối Vương gia: Ta sẽ biến nàng thành người của ta…haha..
Uẩn Nhi : Sao người có thể làm thế, uổng công ta từ trước đến nay xem ngươi là quân tử. Ta đã là người của Thập hoàng tử ngươi đừng mong đụng vào người ta.
Bối Vương gia: Thế thì sao chứ…haha…nàng chưa thành nương tử của hắn thì ta và nàng vẫn có thể…haha.Chẳng phải từ trước đến giờ nàng vẫn luôn yêu ta sao.
Uẩn Nhi : Chuyện đấy chỉ là quá khứ còn bây giờ ta đã là người của Thập hoàng tử rồi. Người đừng hòng đụng vào ta.
Bối vương gia: haha…nếu ta muốn nàng có thể ngăn à…haha..
Bối vương gia hung hãn lao về phiá giường Uẩn Nhi, cô sợ sệt nép vào một góc giường, Uẩn Nhi không ngờ người trướcđây mình từng thầm thương trộm nhớ lại là một tên nguỵ quân tử lòng lang dạ sói.
Bối vương gia bò lại gần sát Uẩn Nhi cười gian tà,cô co chân đạp mạnh hắn ra, vùng chạy, Bối vương gia gào lên như con thú bị thương rồi đuổi theo kéo Uẩn Nhi lại đẩy cô xuống dưới sàn xe toạc áo cô ra. Hai khoé mắt Uẩn Nhi cay xè vừa kêu cứu vừa khóc lóc.Càng như thế Bối vương gia càng hăng máu. Hắn cởi y phục của mình ra…”
Kim Anh căng mắt theo dõi tình hình ra sao thì bỗng có một bàn tay che mắt cô lại.
- Nhìn gì mà nhìn cảnh vớ vẩn.- Tiếng nói Trịnh Kim cất lên và đương nhiên chủ bàn tay bịp mắt Kim Anh lại cũng là anh.
- Có gì đâu chứ.
Kim Anh thầm nghĩ đến cảnh này chắc là họ cho luôn đến sáng. Cô gạt tay Trịnh Kim ra nhìn lên màn hình.
- Ối…- Kim Anh há hốc mồm nhìn cảnh thật nóng bỏng …tên Bối vương gia bỉ ổi đang *** hiếp Uẩn Nhi kĩ- nữ lầu xanh được Thập hoàng tử yêu mến.
Hai má KimAnh nóng bừng cô vội quay mặt đi chỗ khác không nhìn lên màn hình nữa. Lập Hàn thấy hết mọi biểu hiện cảm xúc trên mặt cô cậu lắc đầu cười mỉm. Trịnh Kim thì chẹp miệng không nói gì làm Kim Anh ngại ngại.
“Cạch…
Tiếng phá cửa làm Bối vương gia dừng lại hành động thôi bỉ của mình. Hắn ngước mặt lên nhìn kẻ phá đám.
Thừa Nhật.- mặt hắn thất sắc khi thấy Thập Hoàng tử xuất hiện đúng lúc này.
Thập hoàng tử nhíu mày rồi khẽ nở nụ cười khẩy nhìn hai người. – Vương gia sao giường êm chăn ấm lại không nằm mà lại phải làm dưới đất thế này.
Thập hoàng tử khẽ lướt mắt qua nhìn Uẩn Nhi. Hai hàng lệ lăn dài trên khoé mắt, vừa nấc vừa run run tay cầm tà áo mỏng manh còn xót lại che lên người. Thập hoàng tử đau nhói lòng nhưng vẫn phải tỏ ra thờ ơ….”
Kết thúc cảnh “sexy” Kim Anh quay lại xem, cô nhìn tên Thập hoàng tử trong phim buột miệng khen:
- Uầy. Đẹp trai thế.
Lập Hàn bật cười:
- Đẹp trai bằng anh không.
- Cũng ngang nhau – Kim Anh cười khì.
Lập Hàn ghé vào tai Kim Anh gì đó mà cô cười tít mắt làm Trịnh Kim ngứa ngáy chân tay.Cậu khẽ tằng hắng mà hai người vẫn không biết ý cứ thế nhăn nhở. Lập Hàn đưa mắt nhìn thoáng qua Trịnh Kim cười đầy ẩn ý.
22h…
Hết phim, cả ba cùng ra ngoài bãi. Khuya rồi, trời se lạnh, KimAnh đứng chờ hai người lấy xe, thấy hơi rét, cô đút hai tay vào túi áo.
- Cái gì đây.
Kim Anh cầm thứ trong túi áo mình ra. Cô ngạc nhiên vô cùng khi thấy chiếc móc khoá mà mình thích.Chưa hết ngạc nhiên lại dẫn đến thắc mắc “Sao lại ở đây…mình nhớ là có mua đâu nhỉ…với lại ở đ
ấy cũng chỉ có duy nhất một chiếc thì tên gì đó mua mất rồi còn gì…sao giờ lại nằm trong túi áo cô”. Kim Anh nhìn móc khoá đăm chiêu suy nghĩ “Không lẽ…” Cô bỗng nghĩ đến TRịnh Kim “là cậu ta..”rồi lại lắc đầu trề môi lẩm bẩm “cậu ta mà biết tặng qùa người khác sao??” rồi cô cắn môi suy nghĩ ” nhưng mà từ hôm đấy đến giờ mình có mặc áo này lại đâu. Sao nó lại có trong túi áo mình.?”
Mài suy nghĩ đến khi hai người lấy xe ra cô cũng không biết.
- Lên xe.
Kim Anh giật mình “Thôi để về hỏi cậu ta cũng được.”
Lập Hàn đề nghị:
- Để anh đưa em về.
Kim Anh lúng túng nhìn xang Trịnh Kim. Mặt mày lấm lét,cô cười từ chối khéo.
- Ờ thôi…hìhì…nhờ anh ngại quá. Dù sao nhà Trịnh Kim cũng gần nhà em để cậu ấy đưa em về được rồi.
- À vậy sao.-Lập Hàn gật đầu cười- Vậy hai người về nhé.
Nhìn Trịnh Kim.Lập Hàn tỏ vẻ khiêu khích:
- Vậy nhờ cậu đưa Kim Anh của tôi về nhé.
Trịnh Kim cũng không kém cạnh :
- “Người của em” đương nhiên em có trách nhiệm chứ. Anh nhắc hơi thừa rồi đấy.
Trịnh Kim nói xong còn điểm nhẹ nụ cười mới thâm thuý. Lập Hàn mặt hơi tái lại, cậu tỏ ra bình tâm, gật đầu cười:
- Vậy à. Vậy thì giao Kim Anh cho cậu.
Kim Anh cười cười leo lên xe Trịnh Kim. Cậu không nói gì mà phóng xe đi tuốt.
“Kim Anh của tôi…cô ta là vợ tôi mà” Trong đầu Trịnh Kim cứ văng vẳng câu nói của Lập Hàn. Mà cậu còn tức hơn nữa là Kim Ah không chịu đính chính lại câu nói ấy mà còn cười nữa chứ.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:17

#54
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 53
Spoiler:
Kim Anh ngồí sau nhớ ra chuyện móc khoá. Cô lên tiếng hỏi:
- À. Cái móc khoá trong túi áo tôi là cậu mua à?
- Thế cậu nghĩ là của ai.
- Sao cậu cứ có kiều nói hỏi ngược lại người đang hỏi mình thế. Nói chuyện tử tế xem nào.
- Đang nói rất tử tế – Trịnh Kim quạu lại.
- Khó chịu.- Kim Ah bực mình không thèm nói gì nữa.
Suốt trên đường đi đến khi gần về nhà mà vẫn không thấy Kim Ah nhắc gì đến chuyện móc khoá nữa. Trịnh Kim cũng thấy mình hơi vô lý khi quạu với cô như vậy. Anh ngập ngừng nói:
- Giữ cái đấy cẩn thận vào. Tôi tốn 500k để mua nó đấy.
Kim Ah trề môi:
- 500k á. Chém gió vừa thôi đại ca. Cái này hôm đấy tôi nhìn giá có 50k thôi mà.
- Đã bảo là 500k rồi mà lại.
- Không thể tin.
- Rồi rồi thì cứ cho là 50k đi.
- Nói thật có ai cười đâu mà…hìhì- Kim Anh thich thú lôi chiếc móc khoá ra nhìn cười – Cảm ơn nhé. Tôi sẽ ghi nhận tấm lòng của cậu.
Trịnh Kim mát lòng khi nghe Kim Anh cảm ơn. Cậu khẽ cười và quên béng đi chuyện bực mình ban nãy.

- Sắp đến hè rồi.Lại phải ra trông cửa hàng.Mệt thật đấy – Chi Mai thở dài than ngắn.
- Còn anh tóc vàng mái ngố đâu, gọi nó ra chơi cho vui.
- Ừ mày nhắc tao mơí nhớ. Gần tháng nay tao cũng không gặp Nguyên Khang. Không biết lặn đi đâu rồi – Chi Mai cắn môi nghĩ ngơị.
- Sao mày không gọi điện hỏi nó.
- Có gọi, mà toàn tắt máy thôi.
- Ở trường cũng không gặp à.
- Ừ.
Kim Anh ra chiều suy nghĩ, cô gãi gãi cằm :
- Có khi nào nó…
- Nó làm sao. – Chi Mai vôị vã lay tay bạn nói.
- Có khi nào nó bị tai nạn gì không.- Kim Anh tặc lưỡi.
Chi Mai đánh bốp vào người cô, mắng:
- Vớ vẩn.
- Không phải thì thôi.
Chi Mai không nói gì nữa nét trầm tư hiện lên khuôn mặt của cô. Đã gần tháng nay cô và Nguyên Khang không gặp nhau. Cậu ta xảy ra chuyện gì chăng hay như lời Kim Anh nói.?? Hay cậu ta đã có người mới?? Chi Mai ngồi nghĩ vẫn vơ mãi đến hết giờ học mà cũng không hay. Thấy bạn cứ nhìn ra cửa sổ như người mất hồn.Kim Anh đứng dậy vừa cho sách vào cặp vừa nói:
- Mày bị sao vậy. Lo cho người ta thì tìm hỏi đến nhà nó mà xem.
- Ờ.- Chi Mai thờ ơ đáp.
Dù gì đi nữa Nguyên Khang cũng đã nói yêu cô cơ mà sao cậu ta lại biến mất một cách vô cớ như vậy chứ. Chi Mai dù ít dù nhiều nhưng cũng đã có tình cảm nhen nhói trong lòng đối với cậu. Nguyên Khang vắng mặt đã lâu mà vẫn không thấy Chi Mai cũng thấy bức bối lắm chứ.
Chi Mai lững thững ra nhà xe lấy xe đi về. KimAnh thấy cô cứ lẩn thẩn liền hỏi han:
- Thôi mà dù gì mày cũng có tình cảm thật sự với nó đâu.
- Ừ – Chi Mai gượng cười.- Thôi kệ cậu ta đi. Tao về trước đây.
- Ừ.- Kim Anh gật đầu cười rồi ra xe Trịnh Kim đi về.
Trên đường đi về, Chi Mai vô tình thấy Nguyên Khang qua tấm cửa kính đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn trong quán cafê mặt vẫn cười tươi rói. Cô dừng xe lại bên vệ đường nhìn lại cho rõ xem có phải cậu không, Đúng là Nguyên Khang rồi, không thể nhầm được nữa.
Chi Mai rất muốn vào đó hỏi xem tại sao tháng nay mà không thấy mặt mũi cậu đâu. Nhưng lại ngại vì đám bạn của cậu. Bản tính tò mò trong cô trỗi dậy, cô không thể chịu được nữa rồi. Chi Mai gửi xe rồi vào quán cafê chỗ Nguyên Khang đang ngồi.
- Sao mày đã cò được bà thím đấy chưa.
Nguyên Khang bật cười:
- Bà thím gì chứ sao gọi người ta như vậy. Đang trong thời gian thử sức.
- Ồ…haha…tao nghe nói nhỏ đấy là fan trung thành của Tử Kỳ đấy,liệu mày có được không vậy.
Chi Mai đứng sau Nguyên Khang từ lúc nàovà câu chuyện giữa mấy tên nhóc kém cô một tuổi cũng đã lọt vào tai hết.
Mấy tên bạn Nguyên Khang nhìn thấy cô họ bỗng im bặt hất mặt ra phiá sau Nguyên Khang. Cậu quay lại,trố mắt nhìn Chi Mai sau lưng mình.
- Em…
Nét mặt Chi Mai đanh lại, bất giác cô nở nụ cười nhạt. Ánh mắt hơi đỏ nhìn thẳng vào gương mặt rõ đáng yêu của Nguyên Khang một tia đầy khinh bỉ.
- Hay đấy – Chi Mai nói xong liền quay người bước đi.
Nguyên Khang không kịp nói gì thì cô đã vụt biến mất.Gương mặt anh thật khó tả.
Bạn Nguyên Khang nhìn cậu mặt xụ xuống hỏi:
- Ê đừng nói mày thích cô ta rồi nhớ.
- Không phải chứ – Một đứa nữa cười nhìn Nguyên Khang nói.
- Đúng.- Nguyên Khang đột nhiên đứng dậy.
Cậu đã thích Chi Mai thật sự.Lúc đầu đó chỉ là một trò chơi giữa đám bạn của cậu. Nguyên Khang N05 trường mà phải đi thích một đứa con gái lớn hơn mình ư. Đấy chỉ là một trò cá cược thôi.
Nguyên Khang chán nản ra về.Cậu biết nếu bây giờ mà chạy theo giải thích thì Chi Mai cũng không tin những gì cậu nói nữa. Tất cả đã hết. Game over.

Sáng hôm sau Nguyên Khang cố tình ngồi trong căn tin chờ Chi Mai ló mặt. Đúng như dự tính,giữa giờ Kim Ah và Chi Mai đã xuất hiện. Nguyên Khang định đi tới thì Chi Mai đã nhìn anh bằng ánh mắt như người không quen, cô quét mắt qua anh với cái nhìn lạnh băng. Nguyên Khang khựng người dừng bước chân, mắt cậu cụp xuống, quay đầu bước đi với dáng vẻ của một kẻ thất bại.
Kim Anh vừa nhìn thấy bóng dáng Nguyên Khang, côlên tiếng nói:
- Ê,kia có phải Nguyên Khang không.
- Ừ. Thì sao- Chi Mai vô hồn nói.
- Ơ.Chẳng phải mày đang truy lùng nó à.- Kim Ah vừa nhai miếng xoài dầm vừa nói.
- Tao tức quá mày ạ.-Chi Mai bỗng đập bàn sổ một tràng kể lại chuyện hôm qua tiếp – Nhìn mình thế này mà bị mấy thằng ranh đấy lừa mới đau chứ.
Kim Anh nghe cô nói chuyện buồn mà như chuyện hài, cố lắm Kim Anh mới nén cười được, cô ra vẻ cảm thông nói:
- Thôi giờ gặp nó cứ bơ đi cho nó sợ. Tưởng N05 là ngon à. Gặp chồng mình tắt điện.
Kim Anh nói xong cũng tự thấy mình vô duyên, cô cười hề hề nhìn Chi Mai rồi cúi đầu ăn tiếp.Chi Mai trề môi:
- Ừ chồng là N01 thì nhất rồi còn gì.Mà dạo này tao hay thấy mày khoe về n01 lắm đấy, yêu cậu ấy lắm rồi đúng không. Ôi mặn nồng quá….hoho – Chi Mai cố tạm quên đi nỗi buồn trong lòng mà gắng cười.
- Điên à. Tao mà thích…
- Sao? – Chi Mai nhìn Kim Ah trân trân dò xét.
- À không tao rất yêu chồng tao rồi..hềhề…- Kim Anh nói lái đi “Suýt thì lộ”.
- Kinh à nha…haha.
- Cuời gì mà vui vậy -Lập Hàn đi tới kéo ghế xuống ngồi đối diện hai người.
- Lập…Lập..H..- Chi Mai tắt tiếng cười,lắp bắp nhìn người đối diện.
- Ơ anh cũng xuống căn tin mua gì à – Kim Anh hỏi một câu ngớ ngẩn.
- Ừ – Lập Hàn mỉm cười nói – Kim Anh chiều có rảnh không.
- Em lúc nào trả rảnh.
Chi Mai lặng im nhìn hai người cười cười nói nói với nhau.Cô cau mày không biết giữa họ cố quan hệ gì. Chẳng nhẽ Kim Anh bạn cô đi ngoại tình…Chi Mai lắc đầu xua tan ý nghĩ bậy bạ đó. “chồng là n01 rồi còn ai hoàn mĩ hơn nữa…”. Cô chú ý theo dõi nhất cử nhất động của hai người.
- Vậy tầm 3h em ra “Carmen” nhé.Anh có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì vậy – Kim Anh tòmò.
- Bí mật. Nhớ ra nhé.Anh chờ em. -Lập Hàn cười sau câu nói rồ iđứng dậy đi mất. Cậu không quên quay lại nhìn cô với xua tay chào, miệng ẩn nét cười.
Kim Anh nuốt miếng nước trong miệng, lẩm bẩm:
- Chuyện gì vậy nhờ.Chẳng nhẽ định tỏ tình với mình.
- Cũng có thể – Chi Mai gãi gãi cằm nhìn theo Lập Hàn.
Kim Anh bật cười :
- Tao đùa vậy mà cũng tin à.
- Này – Chi Mai quay xang Kim Anh nói – Khai thật đi giữa mày và LậpHàn là mối quan hệ gì sao lại hẹn hò nhau.Mày ngoại tình đúng không.
- Luyên thuyên.- Kim Anh đập bốp vào đầu Chi Mai rồi đứng dậy thanh toán tiền đi về lớp.
Chi Mai ngồi trầm ngâm một lúc nữa mới lững thững đi về lớp. Cô suy nghĩ có nên báo cuộc hẹn này cho Trịnh Kim biết không nhỉ. Như vậy thì có lỗi với Kim Anh quá. Nếu mà không báo nhỡ đâu Kim Ah và Trịnh Kim sẽ xảy ra lục đục thì sao. Haizz…Chi Mai thở dài…”Thân mình còn lo chưa xong đi lo bao đồng” Chi Mai chẹp miệng rồi chạy về lớp.

Hết giờ học.Kim Anh xuống phòng ytế tìmTrịnh Kim. Đang đi trên hành lang, Hữu Thiện bỗng kéo tay cô lại, cười thân thiện nói:
- Cậu đã giúp mình hẹn với tiểu Kim chưa.
Kim Anh lắc đầu.Mà nhắc cô mới nhớ. Kim Anh gãi gãi đầu nói:
- Để tý tớ nói cho. Có gì tớ gọi cho.
- Cố giúp tớ nha bạn. Tớ sẽ đền ơn sau nha.
- Thôi ơn iếc gì. Giúp được thì giúp.
- Cảm ơn nhé. Bạn đáng yêu thật.- Hữu Thiện béo hai má Kim Ah cười nói.- Thôi tớ về trước nhé. Đơị tin vui của bạn.
- Ờ.
Vừa quay người bước đi Hữu Thiện đã đổi ngay vẻ mặt thay vì nụ cười đáng mến là nụ cười gian xảo “Ngây thơ quá hoá ngu đấy”. Kim Anh đi tiếp đến phòng y tế thì vừa lúc Trịnh Kim đi ra.
Hai người đi song song cạnh nhau. Kim Anh dò hỏi:
- Này cậu có muốn đi chơi không.
- Thích thì sao mà không thích thì sao.
- Lại hỏi ngược rồi đấy.- Kim Anh lườm Trịnh Kim.
- Không thích.
- Chết rồi – Kim Anh lẩm bẩm “Cậu ta không thích đi chơi mà mình nhỡ hứa với nhỏ Hữu Thiện rồi giờ mà không được chắc ê mặt lắm.”
- Sao, có chuyện gì.
- Du đẹp zai à – Kim Anh bỗng đổi giọng ngọt lợ.
Trịnh Kim nhìn cô đủ biết chuyện không lành nữa lại đến với mình. Cứ mỗi lần Kim Anh khen
cậu đẹp trai là đủ hiểu rồi đấy.
- Lại chuyện gì nữa – Trịnh Kim cảnh giác nói.
- Chuyện là thế này…..Cậu giúp tôi một lần thôi1 lần này thôi nhé. Dù gì cũng là đi chơi với người đẹp mà có thiệt gì đâu. Đi nhớ.Nhớ…
- Không – Trịnh Kim nhấn mạnh một từ làm Kim Anh rụng rời.
Cô vừa chạy theo chân anh vừa năn nỉ:
- 1 lần thôi. Tôi nhỡ hứa với cậu ta rồi. Để tôi có thể diện chút đi.Nếu cậu không thích thì đến chỗ hẹn đấy rồi tìm cớ bỏ về cũng được. Đi mà”””’.- Kim Anh kéo dài giọng.
- Cậu muốn tôi đi lắm à – Trịnh kim bỗng dừng chân lại quay xang nhìn đối diện Kim Anh hỏi nghiêm chỉnh.
Kim Anh lúng túng :
- Tại…cũng không phải là muốn hay không muốn…mà là tôi thấy nhỏ đấy tha thiết quá nên..nên mới…
- Thôi được. Gặp ở Thảo Cầm viên đi.
Kim nghe Trịnh Kim nhận lời. Cô tủm tỉm cười huých eo cậu:
- Cũng biết điạ điểm hẹn hò đấy chứ…hoho…nãy lại còn giả vờ không thích nữa chứ…bày đặt.
Trịnh Kim không nói gì, đi tiếp. Kim Anh lôi điện thoại trong cặp ra gọi cho Hữu Thiện hẹn giờ giấc điạ điểm. Qua điện thoại Kim Anh thấy có vẻ Hữu Thiện rất vui và háo hức. Kim Anh đã làm tròn nhiệm vụ của mình mà sao cô không thấy vui chút nào mà chỉ thấy có gì đó hơi khó chịu khi Trịnh Kim đã nhận lời đi chơi với Hữu Thiện.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:18

#55
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 54
Spoiler:
2h Kim Anh đang ngồi xem phim mà mắt cô lại cứ tia về phiá Trịnh Kim. Đến khi cậu quay xang cô thì Kim Anh lại giả vờ nhìn lên tivi thật chăm chú. Còn cậu quay đi thì cô lại liếc mắt theo.
“Xời xời…không thích đi đây à…có cần phải diện vậy không chứ…” Kim Anh trề môi nhìn Trịnh Kim từ sau lưng rồi quay đi. Trịnh Kim lấy khoá xe ra ngoài không quên dặn Kim Anh:
- Chiều tôi không ăn cơm đâu.
- Biết rồi – Kim Anh dài giọng đáp.
Kim Anh nhìn lên đồng hồ còn nửa tiếng nữa mới đến lịch hẹn của cô. Kim Anh còn lại một mình, cô vào phòng thay đồ. Tự dưng cô lại cảm thấy chán không muốn đi nữa nhưng nhỡ hẹn rồi huỷ thì ngại lắm.Bây giờ Kim Anh chỉ muốn chạy theo theo dõi Trịnh Kim và Hữu Thiện sẽ làm gì với buổi hẹn hò cô đã dày công sắp đặt này.
Kim Anh bèn lấy điện thoại gọi cho Lập Hàn,giọng tỏ ra yếu ớt:
- Anh à
- …
- Em thấy khó chịu trong ngườinên có lẽ không đến chỗ hẹn được.
- …
- Ơ thôi không cần đâu, phiền anh quá. Mà ba em thấy con trai đến nhà mắng em chết.
- …
- Em ngủ một giấc là khoẻ thôi ấy mà.
- …
- Vầng.
Kim Anh tắt máy, rồi lại gọi cho Chi Mai rủ rê làm một phi vụ bí ẩn. Chi Mai chỉ Ok rồi Kim Ah thay đồ không quên mang theo đồ nghề đến đón Chi Mai và hai người lên đường.
Kim Anh cùng Chi Mai thập thò ngoài cổng ThảoCầm Viên.
- Hai cô làm gì mà cứ lén lút thập thò ngoài đây. Định ăn trộm hả.
2 người giật mình ngước lên nhìn hai tên bảo vệ, mặt mày cau có nhìn hai cô nghi ngờ.
2 cô đứng thẳng người dậy, Kim Anh cười cươì:
- Làm gì có. Chú cho cháu hai vé vào đi.
- Khách mà tôi cứ tưởng trộm.Lần sau đừng rình mò làm người ta hiểu lầm.
- Dạ vầng.
Người bảo vệ đưa vé cho hai cô,mặt mày tươi cười khác hẳn ban nãy:
- Đây hai cô vào đi.
- Dạ.
Kim Anh dắt xe dựng bên ngoài vào. Chi Mai hỏi:
- Mày để mặt trần này mà vào bị phát hiện thì sao.
Kim Anh cười nhếch lông mày.Cô dựng chân chống xuống mở cốp ra lấy đồ nghề chia cho Chi Mai:
- Tao chuẩn bị hết rồi.
- Thông minh.
- Quá khen.
Hai người gửi xe rồi đi một quãng vào trong mới đeo khẩu trang, kính, mũ xích lô vào để khỏi lộ diện.
Kim Anh nói qua chiếc khẩu trang:
- Mày êi, ở đây rộng lắm biết tìm chỗ nào giờ.
- Cứ đi bừa đi là thấy.
- Phải vậy thôi.
Hai người vừa đi vừa ngó trước ngó sau. Chi Mai còn quên mất nhiệm vụ khi thấy mấy con thú trong vườn. Cô lại nhìn chúng, cười nói:
- Con con hổ này đẹp chưa.
Kim Anh kéo cô đi cho nhanh:
- Mày đến đây để làm gì vậy.
- Quên mất. Mà tại mày ai bảo tạo cơ hội cho người ta.- Chi Mai làu bàu.
- Thôi đi nói nhiều.
- Thì đi.
Hai người đi mãi mà vẫn không gặp. Họ liền ngồi xuống băng ghế đá nghỉ ngơi. Tháo hết mọi trang bị ra Chi Mai cau có nói:
- Mệt thế. Tại mày cả đấy. Giờ chắc hai người họ đã tay trong tay đi đâu đó riêng tư rồi.
Kim Anh nghe Chi Mai nói cô cũng tưởng tượng đến viễn cảnh
“tiểu Kim à tớ yêu cậu – Hữu Thiện ngượng ngùng tỏ tình.
Me too – Trịnh Kim cầm tay Hữu Thiện đặt lên tim cậu.
Hữu Thiện e ấp ngả đầu vào vai Trịnh Kim…”
- Này…- Chi Mai lay người Kim Anh khi thấy cô cứ ngồi im.
- Không thể…- Kim Anh bỗng dưng nói to lên như người bị động kinh rồi nhìn quanh thì ra chỉ là mình nghĩ ngợi.
- Mày sao vậy.
- Không có gì.
Chi Mai bỗng nảy ra ý kiến:
- Hay mày thử gọi điện hỏi nhỏ Hữu Thiện xem nó ở đâu đi.
- Như vậy vô duyên quá không. Đi đâu kệ người ta chứ.
- Thì mày giả vờ hỏi han đi có vui không rồi hỏi luôn đi ở đâu. Ngu vậy.
- Ờ cũng phải.
- Gọi nhanh lên phải sai gì.
- Từ từ.
Kim Anh gọi cho Hữu Thiện:
- Ơ Hữu Thiện à. Sao rồi đi vui không.
- ….
- Vui à. Vậy cậu đang ở đâu đấy.
- …
- À không tớ hỏi để lần sau có người yêu thì dắt đến đấy chơi ấy mà.
- …
- Ờ. Ờ.
Kim Anh tắt máy,mặt hầm hầm nhớ lại câu Hữu Thiện nói “vui lắm, cậu ấy rất tuyệt”.
Chi Mai dục:
- Sao ở đâu.
- Ở đây.
- Sao không thấy.Chắc mình đi đầu này họ đi đầu kia nên không gặp.Thử làm vòng nữa xem sao.
Hai người đứng dậy, vừa đeo xong khẩu trang.
- Ê ê – Chi Mai huých huých người Kim Anh quay xang phiá trái.
- Trịnh Kim kia đúng không.
- Núp núp nhanh -Kim Anh kéo tay Chi Mai chạy nhanh xang góc khuất núp chờ hai người kia đi ngang qua.rồi mới theo sau.
Chi Mai ngó ngó nghiêng nghiêng:
- Tình tứ quá nhỉ. Đi mấy vòng mà vẫn không mỏi chân.
- Thế mà lúc mình hẹn hộ thì bày đặt dãy nảy lên không đi.
Họ không biết đến nét mặt Trịnh Kim lúc này. Cậu đi chỉ vì Kim Anh muốn thôi chứ nó thật trả có mục đích gì. Trịnh Kim định đến rồi về nhưng về cũng trả làm gì thôi bỏ ra một buổi để đi linh tinh đốt thời gian cũng tốt. Hai người họ đi với nhau chủ yếu là Hữu Thiện nói chứ Trịnh Kim chỉ góp vài câu trả lời cho qua.
Hữu Thiện đề nghị.
- Chúng ta đến khu giải trí đi như thế sẽ vui hơn ở đây.
- Ừ – Trịnh Kim cũng không phản đối.
Kim Anh cùng Chi Mai trùm kín mặt mũi lẻn lẻn chạy vào nhà xe trước.Lấy xe ra ngoài đứng góc lác rình rập.
Đối tượng đã xuất hiện. Kim Anh cắn răng cắn lợi khi nhìn thấy Trịnh Kim và Hữu Thiện đi chung một xe. Cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác bực mình thế này trong khi chính cô là người tác hợp cho họ cơ mà.
Chi Mai dục:
- Đi thôi.
Kim Anh cho xe rè rè theo sau. Đến Khu giải trí..
Hữu Thiện mạnh bạo khoác tay Trịnh Kim đi vào trong. Kim Anh trố mắt nhìn theo “Cái gì.Lại còn khoác tay nhau nữa chứ “.
Chi Mai vuốt giận cho bạn:
- Bình tĩnh. Xem sao đã.
- Đi.
Kim Anh hầm hầm đi theo sau. Hai cô cứ nấp nấp chui lủi làm mọi người xung quanh nhìn chằm chằm.Kim Anh và Chi Mai cũng cảm thấy ngượng. Họ cố gắng đi thẳng người lại nhưng tác phong vẫn cứ lấm lét làm mọi người phải có suy nghĩ sai lệch.
- Hai cô à.
Hai người đang núp sau chậu cây cảnh to ở đại sảnh trung tâm theo dõi thì có người đến vỗ vai Kim Anh. Cô khoát tay không nhìn về sau:
- Cái gì. Nói sau đi. Đang bận.
- Mục tiêu quẹo rồi. Đi theo thôi – Chi Mai cũng không để ý đến người sau là mấy. Cô nói với Kim Anh.
Người bảo vệ cầm bộ đàm,gọi thêm nhân viên đến. Họ kéo Kim Anh và Chi Mai lại. Kim Anh trố mắt, nói to qua khẩu trang:
- Các chú làm gì vậy.
Người bảo vệ lớn tuổi nhanh tay kéo chiếc khẩu trang trùm kín mặt hai người ra quát:
- Hai cô định đến đây giở trò hai ngón sao. Đưa chúng nó ra ngoài phòng an ninh.
Người bảo vệ nói với mấy tên bảo vệ trẻ tuổi khác. Chi Mai vội vàng giải thích:
- Chú à…Có gì từ từ nói đã…
- Các cô có hành vi đáng nghi ngờ nên chúng tôi cần điều tra tránh tình trạng gây ra trường hợp đáng tiếc cho khách hàng.- Ông ta hất mặt cho mấy tên đàn em trong tổ bảo vệ – Đưa họ đi.
Kim Anh giở khóc giở cười, tay chân muá loạn cả lên:
- Chú à…thật ra…Hêi….- Kim Anh nhăn nhó không biết phải giải thích ra sao. Chẳng nhẽ nói cô đi rình chồng…Thế thì mất mặt quá.
Thấy Kim Anh cứ ấp a ấp úng người bảo vệ lớn tuổi càng thêm nghi ngờ và tin rằng mình không nhìn nhầm ăn trộm.
Lúc này mọi người trong đại sảnh đều hướng ánh mắt tò mò về hai cô gái trẻ. Kim Anh, Chi Mai cúi đầu không biết phải nên nói thế nào để họ hiểu đây chỉ là hiểu lầm thôi. Họ xì xầm chỉ trỏ, rồi quay xang hỏi nhau có chuyện gì nhưng đều lắc đầu không biết. Còn có người không biết gì cũng dựng chuyện nói hai người lén lút thập thò định ăn trộm gì đó bị bắt qủa tang nên bảo vệ tóm lại. Những cái nhìn khinh bỉ ném vào hướng hai cô gái.
Trịnh Kim cùng Hữu Thiện đúng lúc đó định trở ra uống nước thì nhìn thấy cảnh đấy.
Ông bảo vệ ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ:
- Thôi không lằng nhằng đưa họ vào phòng an ninh rồi giải quyết sau.
- Sao cơ…Chú đừng làm thế mà.
Trịnh Kim nhíu mày nhìn Kim Anh rơi vào tình trạng đang níu tay níu chân người bảo vệ cố gắng giải thích điều gì đó. Hữu Thiện nhếch môi cười “Trò vui đây”.
- Kim Anh sao vậy.- Hữu Thiện tỏ ra quan tâm nói.
Trịnh Kim cũng không hiểu tại sao cô rơi vào tình trạng này. Cậu bỏ mặc Hữu Thiện,liền đi đến chỗ Kim Anh.
- Chú à. Làm ơn đừng cho cháu lên đồn. Thật ra chú hiểu lầm thôi…
Kim Anh đang ra sức thuyết phục người bảo vệ thì Chi Mai nhìn thấy Trịnh Kim đang tiến về phiá mình. Chi Mai khều khều Kim Anh đang thảm thiết kể lể với ông bảo vệ trưởng.
- Trịnh Kim kià…sao giờ.
Kim Anh ngoái lại nhìn. Đúng Trịnh Kim rồi. Sao cậu ta mới vào đã ra rồi. Kim Anh vội vàng lúng túng nhìn quanh cô không biết trốn vào đâu đây. Kim Anh dựt đại chiếc khẩu trang đang nằm trong tay ông bảo vệ nhanh tay đeo vào mặt cúi cúi đầu che giấu mặt để cho Trịnh Kim không thấy nhưng cô đâu ngờ cậu đã nhìn thấy lâu rồi.
Người bảo vệ nổi cáu:
- Thôi không nói gì hết mau đưa hai cô ta đi.
- Dạ.
Kim Anh đành chịu để im cho họ đưa đi.
- Khoan đã.- Trịnh Kim cản họ lại, anh quay xang ông bảo vệ, nghiêng đầu hỏi:- Chú à. Có chuyện gì vậy.
- À không có gì nghiêm trọng mọi người cứ an tâm. Ở đây an ninh rất tốt.Những người móc túi này sẽ không thể lọt vào được đâu.
Người bảo vệ vỗ vỗ vai Trịnh Kim cười:
- Cậu cứ yên tâm mà vui chơi. Mấy tên trộm vặt này chú
ng tôi sử lý quen rồi.
- Cái gì.- Trịnh Kim trố mắt nhìn ông bảo vệ.
Kim Anh, Chi Mai đang mải che đậy khuôn mặt mình nên không dám lên tiếng, hai người chỉ nghĩ chắc Trịnh Kim tò mò nên mới lại hỏi rồi sẽ đi ngay thôi.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:19

#56
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 55
Spoiler:
Trịnh Kim đi thẳng đứng trước mặt Kim Anh, anh đưa tay định dựt chiếc khẩu trang của cô ra thì Kim Anh đã giữ chặt, lấy tay đánh vào tay cậu:
- Này này, cậu làm gì thế. Điên à…buông,bỏ ra…
Mọi người xung quanh xúm lại xem ngày càng đông hơn. Những tiếng xì xào không ngớt vang lên. Kim Anh ngượng chín mặt, Chi Mai thì cũng cùng tâm trạng vậy thôi “biết thế không đi cùng nhỏ này giờ mang nhục vào thân thế này”.
Trịnh Kim quay xang người bảo vệ nói:
- Chú hiểu lầm rồi.
- Sao cơ – Người bảo vệ bật cười nói – Sao cậu lại biết, tôi làm bảo vệ bao nhiêu năm rồi làm sao không nhìn rõ được mấy tên móc túi này chứ.
Ông bảo vệ chỉ vào Kim Anh và Chi Mai mà nói. Hữu Thiện cũng đã đi tới. Cô khoanh tay cười chế giễu đứng ngoài xem trò hề này ra sao.
Trịnh Kim nói:
- Đây là vợ cháu mà.
“Ồ…”
Những tiếng kêu lên kinh ngạc của mọi người xung quanh. Cô người con ôm miệng không tin
- Sao có thể chứ. Đẹp trai vậy mà…
- Ừ đẹp trai thật đấy. Còn trẻ thế mà đã có vợ rồi cơ á.
- Cậu ta nhìn như công tử thế kia mà vợ làm trộm vặt à…
Mọi người lại đổ ánh nhìn tò mò về phiá hai cô gái. 1 trong 2 ai là vợ của cậu ta.
Chi Mai lẫn Kim Anh cũng sửng sốt trước câu nói của Trịnh Kim. “Cậu ta không hề xấu hổ khi thừa nhận mình là vợ sao…”. Đến lúc này Kim Anh tháo hẳn khăn bịp mặt ra,cô không còn gì để giấu giếm nữa. Chi Mai cũng vậy.Cô nhìn Trịnh Kim bằng ánh mắt kích động vô cùng “Công nhận Kim Anh có người chồng như vậy thật quá lí tưởng”.
Ông bảo vệ có vẻ vẫn hoài nghi về thân thế của họ. Ông hỏi:
- Vậy hai cô cho tôi xem chứng minh.
Kim Anh móc trong túi sách ra chứng minh,Chi Mai cũng thế. Hai người đưa cho ông bảo vê. Xem xong ông ta tươi cười trả bù cho ban nãy:
- Có chút hiểu lầm. 2 cô thông cảm tại tôi…
Hữu Thiện cũng đờ người vài giây khi Trịnh Kim dám nhận thân quen lại còn nhận là vợ một người bị tình nghi là dân hai ngón nữa chứ. Hữu Thiện cắn môi lườm Kim Anh đầy tức tối.
Cô thấy tình hình xuôi lặng, nên liền nhảy vào lấy điểm với Trịnh Kim:
- Chú à, lần sau phải nhìn người cho kĩ một chút chứ. Làm ăn vậy thì mất hết khách mất. Bạn cháu như này mà chú bảo ăn cắp là sao?
Người bảo vệ cúi đầu xin lỗi. Mọi người cũng dần dà tản đi.Hữu Thiện hỏi han Kim Anh:
- Sao lại ra nông nỗi này vậy cậu.
Kim Anh cười cười gãi đầu không biết nên trả lời câu hỏi của Hữu Thiện sao đây. Chi Mai thấy bạn rơi vào thế bí cô liền chen vào:
- Thì…tại tôi rủ…rủ.- Chi Mai cũng không biết phải nói thế nào cho hợp lý.Cô gãi đầu tình thế gấp quá nên nói bừa:
- Tại tôi thấy Nguyên Khang đi cùng nhỏ khác nên tôi rủ Kim Anh theo dõi thập thòmãi ngoài đây nên bị bảo vệ hiểu nhầm…Đúng không Kim Anh.
Chi Vai hích nhẹ khửu tay vào eo Kim Anh dựt dựt mắt.Kim Anh nuốt khan gật gật đầu. Trịnh Kim cau nhìn Kim Ah dò xét. Hữu Thiện thấy hai người này như có gì đó đang giấu giếm nhưng không tiện hỏi nên đành thôi. Hữu Thiện gật gù:
- Ra vậy.
Kim Anh cười nói:
- Thôi hai người đi chơi tiếp đi.Mình về.
Kim Anh kéo tay Chi Mai.Chi May ớ người,vừa đi vừa hỏi:
- Sao mày để hai người họ đi chung vậy.Phải bảo Trịnh Kim đưa mày về chứ.Vợ chồng kiểu gì thế.
- Thôi về.Nói bé thôi.
- Nói bé cái gì,mày là vợ cậu ta cơ mà.
- Im. – Kim Anh bịpmồm kéo nhanh Chi Mai ra khỏi đấy.
Ra đến ngoài Chi Mai bực mình hất tay Kim Anh ra , nhăn nhó nói:
- Mày phải đòi lại vị trí chứ. Để Trịnh Kim đi với nhỏ Hữu Thiện thế à.
- Kệ đi. Về thôi.
- Về là về thế nào.Thế mày rủ tao đến đây làm gì chẳng phải mày ghen nên mới đến đây rình à.
“ghen”. Kim Anh nghe từ ghen của Chi Mai cô mới sực tỉnh. Mình ghen à?? Kim Anh lắc đầu “Không thể nào thế được,”.
- Ghen cái gì.
Chi Mailúc này mới cảm thấy có gì đólà lạ, Cô nhìn Kim Anh thăm dò:
- Mày có bí mật gì đúng không.
- Không.
- Có.Tao chắc chắn. Giữa mày và Trịnh Kim có bí mật gì khai mau.
- Đã bảo không rồi mà lại.
- Chắc mày với cậu ta cãi nhau chứ gì nên cậu ấy mới bỏ đi theo gái đúng không.
Kim Anh hú hồn tưởng Chi Mai đoán mình và Trịnh Kim chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. May là Chi Mai lại nghĩ khác. KimAnh thở phào nhẹ nhõm. Cô gật đầu, giả vờ buồn buồn:
- Đúng rồi. Thôi về đi, ở đây giây phút nào là nhục giây phút ấy.
- Sao không nói sớm. Đi về.
Hai người lên xe đi về.
Hữu Thiện khoác tay Trịnh Kim tươi cười nói:
- Mình đi ăn nhé. Cũng 5rưỡi rồi.
- Ừ.
Hữu Thiện không hề vừalòng với thái độ miễn cưỡng của Trịnh Kim nhưng vẻ mặt cô vẫn không biểu lộ ra ngoài. Hữu Thiện không biết như nào chỉ cần có Trịnh Kim bên cạnh và làm cho Kim Anh không thể gần Trịnh Kim là cô thoả mãn rồi.
6rưỡi… Trịnh Kim đưa Hữu Thiện về nhà cô rồi anh vòng xe qua nhà Tử Kỳ.
9h…rồi…
Kim Anh ngồi xem phim mà ruột gan cứ nóng hết cả lên.Cô làu bàu :” Đi đâu mà suốt cả buổi chiều đến 9h vẫn chưa về vậy”. Kim Anh đói quá. Cô vào trong bếp mở tủ lạnh lên “Trả còn gì trừ mấy chai sữa bò” Kim Anh thở dài ngao ngán, cô đóng tủ lạnh lại ngồi chống cằm trên chiếc bàn ăn trong bếp.
Trong túi cô bây giờ trả còn đồng nào. Chỉ còn tiền mừng hồi đám cưới trong thẻ.Cô vẫn chưa đụng tới lần nào. Kim Anh rất ngại khi dùng đến số tiền ấy mặc dù nó đã thuộc về mình, Trịnh Kim cũng rất hào phóng khi đã nhường hết số tiền mừng vào tài khoản của cô mà không lấy xu nào.
Kim Anh xoa bụng. Thường ngày Trịnh Kim hay đưa cô đi siêu thị mua đồ đương nhiên hầu bao sẽ là cậu. Hôm nay TRịnh Kim đi chơi với gái rồi, cô cũng đói luôn.
Kim Anh lững thững ra ngoài phòng khách nằm phịch xuống bộn salong xem phim tiếp để quên đi cơn đói.Cô ngủ quên lúc nào cũng không biết.
10h…
Trịnh Kim mở cửa thay dép vào nhà.Cậu thấy Kim Anh đang nằm giang chân giang tay chình ình ngoài ghế. Trịnh Kim đi lại quẳng túi sách da xang một góc ghế đơn. Cậu cúi người lay cô dậy:
- Này…vào kia ngủ không bị lau lưng đấy..
Trịnh Kim đã cố lay người cô rồi mà Kim Anh vẫn ngủ như chết. Cô trở mình quay người xang hướng khác. Trịnh Kim thở hắt ra. Cậu khom người.Nhẹ nhàng bế Kim Anh lên đưa cô vào phòng ngủ. Trịnh Kim từ từ đặt Kim Anh xuống giường chẳng may mất đà ngã ập xuống,mặt cậu chạm mặt Kim Anh và đương nhiên là môi cũng chạm môi. Kim Anh giật mình mở bừng mắt. Trịnh Kim cũng trố mắt ra…2 cặp mắt tròn xoe nhìn nhau…
Kim Anh vội vàng co chân đạp Trịnh Kim ngay giữa bụng khiến Trịnh Kim đau điếng, ôm bụng ngồi bệt dưới sàn nhăn nhó. Kim Anh sờ tay lên môi mình quát:
- Cậu,cậu vừa có hành động dê già gì vậy.
Trịnh Kim ngẩng đầu lên lườm cô, tay vẫn ôm bụng đau nhói:
- Đầu óc đen tối.
Kim Anh mặt đỏ bừng bừng,bịp miệng lại nói:
- Chẳng phải cậu nhân lúc tôi ngủ nên nên…ấy ấy à -Kim Anh cố nói giảm nói tránh.
- Ấy ấy cái gì, điên khùng – Trịnh Kim ôm bụng đứng dậy bực mình đi ra ngoài, cậu lẩm bẩm “làm ơn mắc oán”
Kim Anh ngồi lại một mình trong phòng, tim vẫn còn đập mạnh, hai má nóng ran.Cô lẩm bẩm độc thoại một mình, tay sờ sờ lên môi:
” Sao cậu ta lại lén hôn mình “.
Kim Anh cắn môi suy nghĩ mông lung. Một lúc sau Tr ịnh Kim vẫn không trở lại phòng.Kim Anh len lén đi ra ngoài, ngó xem cậu đâu thì thấy Trịnh Kim đang nằm ở ghế salong.
Cô rón rén đi tới nhìn Trịnh Kim đang nhắm mắt, đầu óc cô cứ thắc mắc sao có chuyện Trịnh Kim lại hôn lén mình thế.
Kim Anh nhìn cậu một lúc bỗng à lên vỗ tay vào trán ” Nãy mình nhớ là nằm ngoài đây,xong ngủ gật. Khi ngủ mình có cảm giác lâng lâng như ai đó đang nhấc bổng mình lên….Chẳng nhẽ…”
Kim Anh trố mắt tròn vo nhìn Trịnh Kim “Chẳng nhẽ cậu ta đang bế mình vào phòng…Nhưng mà sao lại hôn mình” Kim Anh gãi gãi cằm suy nghĩ. Dù đã nghĩ đến mọi trường hợp rồi cô vẫn không thấy hợp lý mấy. Tò mò trong lòng Kim Anh càng ngày càng tăng lên. Chẳng nhẽ cô lại đập Trịnh Kim dậy hỏi cho ra lẽ.
Kim Anh tiến lên đứng gần chỗ bộ xalông giường. Ánh mắt chăm chú vào gương mặt “khả ái”của Trịnh Kim.Cô nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại lông mày đan chặt vào nhau, tay chống cằm quan sát cậu. “Đẹp trai thật. Lần đầu tiên Kim Anh có dịp nhìn TRịnh Kim tỉ mỉ như vậy và đây cũng là lần đầu tiên cô thừa nhận vẻ đẹp của Trịnh Kimmột cách tuyệt đối.Công nhận nhìn gần những đường nét trên khuôn mặt của cậu thật hoàn hảo.
Kim Anh mải mê ngắm mà không biết rằng Trịnh Kim biết hết. Cậu thấy nhột nhạt khi người khác cứ chăm chăm nhìn mình thế nhất là Kim Anh nữa chứ. Trịnh Kim mà mở mắt ra bây giờ chắc chắn Kim Anh sẽ ngượng lắm đây khi bị bắt qủa tang nhìn trộm Trịnh Kim đang ngủ. Biết thế nên Trịnh Kim cứ nhắm mắt, nhưng anh không thể chịu nổi cảm giác bị Kim Anh soi thế này nữa. Trịnh Kim liền làm động tác trở mình.Kim Anh giật mình tửởng cậu tỉnh, cô vội giả vờ cầm ly nước trên bàn lên,nghiá sang Trịnh Kim thấy cậu vẫn ngủ chỉ là đổi tư thế nằm úp thôi. Kim Anh vuốt ngực “hết hồn”. “Mà sao mình lại ngắm tên này”. Cô tự hỏi mình và cũng không có câu trả lời nào. Kim Anh định quay người về phòng thì bước chân cô lại không nghe theo.
Chợt Kim Anh nảy ra một ý định.Cô quay người lại nhìn TRịnh Kim đang ngủ,nở nụ cười gian xảo.
Kim Anh nhẹ nhàng bước lại phiá mặt Trịnh Kim đang quay xang, cô lấy điện thoại trong túi ra nhanh tay chụp lia liạ vài kiểu ảnh của Trịnh Kim. Máu tham trong Kim Anh dâng lên, cô không thoả mãn với mấy kiểu cỏn con này mà còn tìm mọi góc độ để chụp Trịnh Kim.
Đương nhiên là nghe tiếng flas là Trịnh Kim biết chứ. Cậu đã cố chịu đựng để Kim Anh chụp vài bô rồi mà mãi cô vẫn không ngừng tay. Trịnh Kim không chịu nổi nữa.Anh ngồi bật giậy làm Kim Anh hoảng hồn suýt rơi máy.
Trịnh Kim quát:
- Cậu có để cho người khác ngủ không vậy.
- Thì ngủ đi ai nói gì. Thôi ngủ ngủ đi tôi về phòng hehe…- Kim Anh cười cười rồi tót luôn về phòng.
Trịnh Kim bất lực nhìn theo.Mà cậu cũng không hiểu Kim Anh chụp mình làm gì “chẳng nhẽ…” Trịnh Kim bất giác mím môi cười “Kim Anh bắt đầu yêu cậu nên mới chụp ảnh làm nên chẳng hạn hay để ngắm gì đấy”
Trịnh Kim đặt người nằm xuống,mắt nhìn lên chùm đèn pha lê treo trên trần nhà,môi hé nở nụ cười hạnh phúc.

Lập H
àn đang đi ngoài đường thì thấy Kim Anh đang đi ra khỏi một cửa tiệm rửa ảnh.Anh cho xe tấp vào lề, Kim Anh đang dắt xe thì thấy Lập Hàn, cô cười nói:
- Ơ anh đi đâu vậy.
- Anh xang nhà bạn. Em vào rửa ảnh à.
Kim Ah cầm phong bì một tệp ảnh,cười nói:
- Ờ. Đang làm ảnh để kiếm cơm.
Lập Hàn không hiểu, anh nheo mắt hỏi:
- Là sao.
Kim Anh cười cười, hếch hếch lông mày:
- Nói anh cũng không biết đâu. Em mà làm ăn được vụ này mai s ẽ khao anh đi ăn.
Lập Hàn nhìn mặt Kim Anh gian gian nhưng cũng không hỏi thêm,anh gật đầu cười:
- Nhớ mồm đấy nhé. Thôi anh đi có việc trước. Có gì gọi cho anh.
- Ôkê.
Lập Hàn cười rồi cho xe vụt đi. Chuyện anh muốn nói với cô vẫn chưa mở lời được nhưng thôi để sau cũng được. Kim Anh cho xe về nhà. Trong lòng cũng thấy tội lỗi với Trịnh Kim đôi chút nhưng dù gì cũng đang hết tiền tiêu cô đành làm vậy thôi.Dòng đời sô đẩy.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:19

#57
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 56
Spoiler:
Sáng hôm sau Kim Anh dậy thật sớm, cô dục Trịnh Kim dậy đi học. Chưa no giấc Trịnh Kim cố chần chừ nằm thêm một lúc nữa nhưng Kim Anh đâu chịu để yên, bằng mọi thủ đoạn Kim Anh đã bắt anh dậy.Trịnh Kim bực mình,ném chiếc gối ôm xang 1 bên, miễn cưỡng ngồi dậy,vò đầu :
- Ngủ tí cũng không yên. Sao mình có thể chịu đựng con ranh này 3tháng rồi cơ chứ.
Trịnh Kim làu bàu, rồi đứng dậy lững thững vào toilet làm vệ sinh. Kim Anh nghe hết Trịnh Kim càu nhàu nhưng cô vẫn vui vẻ để yên.
Kim Anh hớn hở đến lớp. Cô lôi trong cặp ra một phong bì bên trong đấy chứa một xấp ảnh đặt lên bàn.Chi Mai ngồi cạnh,nhìn Kim Anh hỏi:
- Cái gì đây.
- Cần câu cơm -Kim Anh cười tươi nói.
Chi Mai không hiểu gì,cô cầm phong bì dày cộm đấy lên mở ra xem.Chi Mai trốmắt với những tấm hình chụp Trịnh Kim. “Good~~~”.
Chi Mai mắt long lanh nhìn những tấm hình quá đẹp như sao Hàn ấy.
Chi Mai vừa xem những tấm hình đấy, miệng nói lia lịa:
- Mày định làm gì với số ảnh này.
- Đoán xem – Kim Anh bí ẩn nói.
Chi Mai dừng tay dở ảnh xem,cô từ từ nhìn xang Kim Anh:
- Không lẽ….mày định bán mấy tấm hình này.
- Không sai thì đúng là như vậy.
Chi Mai trố mắt hỏi lại:
- Thật à.
Kim Anh gật dầu khẳng định:
- Bán đi để lấy tiền trả nợ mày nữa chứ.
Chi Mai bỗng đánh vào tay Kim Anh:
- Sao mày lại vậy. Dù gì đấy cũng là chồng mày mà. Hoá ra hôm qua mày vay tiền tao gấp để dùng vào việc này à.
- Thì sao. Đang móm đây.
- Nhưng…
- Nhưng nhị gì. Thôi tao đi quảng cáo đây.
Kim Anh dựt phắt xấp ảnh trên tay Chi Mai lăng xăng đi đến mấy cô bạn cùng lớp fan ruột của Trịnh Kim cười hớn hở chào hàng.Mấy cô nàng fan cuồng của Trịnh Kim mắt sáng long lanh tranh nhau bu l ại chộp vội vài tấm xem rồi hỏi giá mua. Kim Anh cười hớn hở với thành qủa thu được cô nói:
- Giá hữu nghị nhé. 30k một bô.
Nghe vậy mấy cô nàng liền nhao nhao lên nhanh tay khươ vài ba tấm rồi đưa tiền cho Kim Anh r ồi c ầm ảnh giữ khư khư tấm ảnh trong tay ngắm,miệng liên tục suýt xoa:
- Công nhận, nhìn cậu ấy Tây thật.
- Ngủ mà cũng đẹp trai nữa chứ.
- Nhìn góc nào cũng nuột…chẹp…chẹp…
Có cô nàng nhìn ảnh Trịnh Kim mà tay ôm miệng cho khỏi trào nước dãi ra ngoài. Kim Anh cười tít mắt với vụ làm ăn thành công rực rỡ của mình. Đấy chỉ là mới ở trong lớp thôi, ra mấy lớp khác chắc cháy ảnh luôn quá.Cũng may Kim Anh cũng rửa kha kha không ít lắm.
Hữu Thiện vừa lúc ấy đi vào lớp. Xấp ảnh trên tay Kim Anh không lọt qua mắt cô. Hữu Thiện lao vào vòng vây quanh Kim Anh, cô cầm mấy tấm ảnh của Trịnh Kim đặt trên bàn lên ngắm nghía,rồi nhìn xang Kim Anh nhíu mày hỏi:
- Ơ sao cậu lại có hình của tiểu Kim.
Kim Anh đang mải thu tiền, cô vừa cười vừa trả lời mà không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hữu Thiện:
- Mua đi. Hình Trịnh Kim đấy.
- Biết rồi.Mà tớ hỏi tại saocậu lại chụp được ảnh lúc tiểu Kim ngủ.
Lúc này mấy cô nàng kia mới ớ người ra:
- Đúng rồi. Sao cậu có hình này.
Kim Ah thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, hỏi dồn mình. Kim Anh đâm ra lúng túng:
- Ờ ờ thì tớ…đúng rồi…à tớ nhờ Tú Anh rình lúc cậu ta ngủ chụp hộ ấy mà…mọi người thông cảm, đang đói nên kiếm ít tiền…hìhì…
- Ồh.-Mọi người gật gù cũng tin thật nên không hỏi gì nữa.
Chỉ riêng Hữu Thiện vẫn không tin mấy. Cô nói:
- Cậu còn bao nhiêu ảnh của tiểu Kim nữa, tớ mua hết.
Kim Ah nghe xong, cố sáng mắt nhìn Hữu Thiện vị khách sộp nhất ngày, Kim Anh vội vàng thu gom số ảng chưa bán trên bànlại đếm,cô nói:
- Còn 12 tấm nữa. Nếu cậu lấy hết tớ lấy tròn giá 10 tấm thôi.Khuyến mãi hai tấm nhé.
Hữu Thiện gật đầu. Lấy tiền trong túi sách ra đưa cho Kim Anh rồi cầm lấy xấp hình . Kim Anh cười đến nỗi không cả ngậm miệng vào được, Chi Mai ngồi một chỗ nhìn bạn trong đám con gái mà lắc đầu bó tay.
Kim Anh về lại chỗ ngồi, lôi tiền ra lẩm nhẩm tính. Tổng cộng được 900k trừ cho tiền vốn đi rửa ảnh là 360k thì cô lãi được 540k. Kim Anh cười tít mắt:
- Haha…lãi to rồi.Cứ như này thì giàu to.
Kim Anh đưa cho Chi Mai 400k, nói:
- Đây trả nợ mày.
Chi Mai cầm lấy, miệng nói:
- Mày không thấy quá đáng với Trịnh Kim à.
- No,no – Kim Anh chỉ cần thấy tiền là quên hết. Tự dưng chụp vài tấm ảnh là có tiền công.
Chi Mai chịu thua lắc đầu. Kim Anh lấy điện thoại rồi ra ngoài hành lang gọi điẹn hẹn Lập Hàn như lời đã hứa.
Ai ngờ Hữu Thiện từ một góc đã nghe thấy hết cuộc hẹn ấy,cô cười khẩy “để xem cậu cười được đến khi nào”. Hữu Thiện cầm xấp hình trên tay,môi nhếch lên cười nhìn Kim Anh vào lớp với ánh mắt đầy cạm bẫy khó lường. Cô nhìn qua một lượt ảnh rồi cất nó vào trong cặp.

Kim Anh cùng Lập Hàn chọn một chỗ trong quán bánh xèo. Họ không chú ý một đôi đang ngồi sau mình.
Trịnh Kim nhỏ giọng nói:
- Cậu hẹn tôi ra đây làm gì.
Hữu Thiện ngồi hướng mặt ra ngoài đường còn Trịnh Kim thì quay mặt vào trong đối diện cô nên chỉ Hữu Thiện mới thấy được đôi Kim Anh đang đi vào. Lúc thấy Kim Anh và LậpHàn xuất hiện, Hữu Thiện liền vờ làm rơi khoá xe xuống dưới đất, cô cuí xuống cố ý tránh cho Kim Anh không nhìn ra mình. Đến khi họ ngồi xuống cô mới ngẩng mặt lên.Cũng may là Kim Anh ngồi ngay vị trí đối lập với Trịnh Kim hai người quay lưng vào nhau. Nên không hề biết đến sự có mặt của đối phương.
Trịnh Kim hỏi mà không thấy Hữu Thiện nói gì, anh nhíu mày:
- Không có gì thì tôi về đây.
Trịnh Kim đứng dậy.Hữu Thiện nhanh tay kéo tay anh ngồi xuống rồi mới nói nhỏ hơn bình thường:
- Ăn đi rồi tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Lập Hàn là người gọi xuất nên mọi chuyện vẫn chưa lộ.Hữu Thiện cố kéo dài thời gian Trịnh Kim nán lại. Cậu không hiểu cô có ý đồ gì nữa, Trịnh Kim ngồi nhìn Hữu Thiện ăn.
Kim Anh tươi tỉnh nói:
- Em giữ đúng lời hứa rồi nhé.
Trịnh Kim giật mình nghe giọng nói quen thuộc ngay sau lưng mình,cậu quay lại nhìn. Trịnh Kim nghiêng người xang nhìn người con trai đối diện. Đúng tên ấy rồi. Còn kia thì chuẩn là Kim Anh cậu chắc chắn không nhầm.Hữu Thiện nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của TRịnh Kim,cô mỉm cười thoả mãn nhưng vẫn giả vờ chú ý ăn.
Lập Hàn bỗng nổi hứng tò mò nhìn Kim Anh hỏi:
- Lần trước em nói kiếm ăn gì vậy anh vẫn chưa hiểu.
Kim Ah hãnh diện khoe về thành tich của mình:
- Nói cho anh cái này anh đừng nói cho người khác nhé.
- Yên tâm đi.
- Em rình được lúc Trịnh Kim tức là N01 trường mình ấy đang ngủ, em làm được vài bô rồi đi rửa ra xong bán cho mấy nhỏ mê zai trong lớp kiếm ít lãi nên mới có tiền mời anh ăn đây
Lập Hàn vờ ngạc nhiên:
- Sao em lại rình được lúc cậu ta ngủ.Chẳng nhẽ…2 người ở chung nhà à.
Kim Anh lúng túng,cô ấp úng phủ nhận:
- Không. Thì tại em đi cùng Tú Ah đến nhà cậu ta chơi mà.
- À ra vậy.- Lập Hàn gật gù.
Trịnh Kim nghe được mẩu chuyện. Sắc mặt cậu biến đổi dần dần, ánh mắt tối sầm, mọi giác quan như tê liệt hoàn toàn. Hữu Thiện cười thầm hả hê với những gì xảy ra theo chiều hướng mình dự tính. Trịnh Kim bỗng đứng dậy, gương mặt tái lại. Trịnh Kim đi nhanh ra ngoài, cậu đi ngang qua bàn của Kim Anh mà không thèm nói câu nào. Hữu Thiện thấy vậy liền đặt tiền lên bàn lồi chạy theo sau. Kim Anh ớ người ra nhìn hai người quen quen. Cô lẩm bẩm “Chẳng phải Hữu Thiện với Trịnh Kim sao?”. “Sao họ lại đi chung,lại còn kẻ đi trước người chạy theo sau, hai người họ cãi nhau à?” Kim Anh mải suy nghĩ mà không để ý Lập Hàn đang gọi mình.
- Này…- Lập Hàn nhíu mày nhìn cô – Em sao vậy?
Kim Anh giật mình đáp:
- Ờ không. Thôi ăn đi anh.

Bên ngoài Hữu Thiện đuổi kịp Trịnh Kim, cô kéo tay anh lại nói:
- Sao tự nhiên cậu bỏ đi vậy. Tớ chưa nói chuyện cần nói mà.
Gương mặt Trịnh Kim lạnh băng đáp:
- Muốn về được không.
Hữu Thiện không nói gì thêm,cô lôi xấp ảnh trong túi xách ra đưa cho Trịnh Kim.
- Cậu cầm lấy.
Trịnh Kim nhíu mày dở ra xem ” sao nó lại nằm trong tay Hữu Thiện.”
Hữu Thiện khoanh tay trước ngực, nói giọng châm chích:
- Cậu đang thắc mắc sao tớ có đúng không.
- Nói – Trịnh Kim dục.
- Kim Anh bán cho tớ đấy – Hữu Thiện nhẹ nhàng nói.
- Sao cơ – Trịnh Kim lùng bùng lỗ tai, cậu nhíu mày nhìn Hữu Thiện.
Cô lại tiếp :
- Cậu đã nghe những gì trong kia Kim Anh nói rồi chứ. Kim Anh bán ảnh cậu đi để mời Lập Hàn đi ăn m ừng vụ làm ăn lợi nhuận này đấy.
- Thì sao.- Trịnh Kim bỗng nhiên tỏ ra bình thản đáng kinh ngạc.
Hữu Thiện cũng đờ người với phản ứng của cậu,nó không có chút gì gọi là tức tối. Cái Hữu Thiện chờ là sự nổi giận của Trịnh Kim.
Trịnh Kim cười nhạt cầm xấp hình dơ lên trước mặt Hữu Thiện nói:
- Đừng nên giở trò với người giúp mình.
Nói xong cậu cầm xấp ảnh bước đi để lại Hữu Thiện với trạng thái tức tối. Cô nhìn theo bóng dáng cậu xa dần.
Hữu Thiện không thể thấy được sắc mặt của Trịnh Kim khi vừa quay lưng đi. Ánh mắt cậu lộ rõ hàn khí trong đó. Cầm chắc xấp hình trong tay như muốn vò nát nó. Mọi điều cậu nghĩ về Kim Anh đều là sai cả “Kim Anh không hề có tình cảm với mình nên cậu ta mới làm như thế”. Mím môi thật chặt, thực sự cơn giận cậu đã bùng nổ “Cậu quá lắm rồi”. Trịnh Kim lấy xe phóng nhanh về nhà trong cơn gió se lạnh như lòng cậu vậy.

Kim Anh về nhà. Cô vui vẻ mở cửa vào trong rồi đóng cửa lại. Vừa đi vừa gọi:
- Du ơi tớ mua bánh xèo về cho cậu này…- Kim Anh ngó quanh nhà,ngó cả vào phòng bếp lẫn phòng khách đều không thấy cậu đâu.
” Cậu ta đi đâu mà không cả khoá cửa “. Kim Anh đặt túi bánh xèo lên bàn ăn
trong bếp rồi mở áo khoác ra đi vào phòng.
Vừa mở cửa ra Kim Anh đã thấy ngay Trịnh Kim đang nằm úp trên giường mình. Cô đi vào treo áo rồi quay xang nhìn cậu, môi tủm tỉm “cậu ta cũng có giá trị quá đấy chứ”. Kim Anh định ra ngoài cho cậu ngủ thì Trịnh Kim gọi giật lại :
- Đi ăn ngon không?
Kim Anh ngỡ hàng vì câu hỏi bất bình thường của Trịnh Kim. Kim Anh hỏi ngược lại:
- Sao cậu biết tôi đi ăn.
- Tôi đang hỏi cậu đấy – Trịnh Kim ngồi bật dậy, gương mặt xám xịt u ám.
Kim Anh nh ớ ra l úc n ãy c ó nh ìn th ấy Tr ịnh Kim đang t ừ h àng b ánh x èo đi ra “Th ì ra l à m ình kh ông nh ìn l ầm” nhìn cậu nói:
- Thì ngon. Tôi có mua về cho cậu đấy.
Trịnh Kim với tay cầm xấp hình trên bàn ném xuống ga giường, nhíu mày nhìn Kim Anh:
- Đây là cái gì.
- Ảnh của cậu – Kim Anh trả lời trong vô thức.
Sau câu trả lời cô nhận thấy mình đang trên đống lửa “thôi chết rồi. Bán trong lớp mà cũng bị lộ à…” Kim Anh môi run cầm cập nhìn Trịnh Kim.
- Sao cậu dám bán nhan sắc của tôi đi để kiếm tiền chứ.- Trịnh Kim lớn giọng quát làm Kim Anh giật bắn mình.
Cô lẩm bẩm:
- Rẻ gì lãi được gần 500k đấy.
- Dù gì tôi cũng là chồng cậu mà.Sao cậu có thể bán ảnh của tôi để kiếm tiền mời trai đi ăn chứ.
Kim Anh trố mắt nhìn Trịnh Kim. Tại sao cậu biết hết, cô cắn môi “chẳng nhẽ trong hàng bánh xeò đấy Trịnh Kim đã nghe thấy hết”.Kim Anh tỏ ra biết lỗi nhìn Trịnh Kim:
- Không phải là như vậy…mà…
Trịnh Kim cười nhạt cắt lời Kim Anh:
- Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu đã có tình cảm với tôi rồi đấy. Tôi sai thật rồi.
Trịnh Kim đứng dậy, lách qua người Kim Anh để ra ngoài. Gương mặt cậu lạnh băng đi ngang qua Kim Anh.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:20

#58
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 57
Spoiler:
Cô đứng ớ người ra vì câu nói sau cùng cắt đứt cuộc nói chuyện.Kim Anh định ra ngoài phòng khách giải thích cho Trịnh Kim nhưng khi ra ngoài cô lại chẳng thấy cậu đâu.Có lẽ Trịnh Kim đã đi đâu đó rồi.
Kim Anh ngồi phịch xuống ghế. Cô suy ngẫm những lời nói của Trịnh Kim. Kim Anh cảm thấy mình như vậy đúng là cũng quá đáng.Cô thở dài,lấy một tẩm ảnh trong túi sách trên ghế ra nhìn. Lúc này Kim Anh mới nhận thấy một sự hụt hẫng nào đó trong lòng.Cô nhìn nó chăm chú, đây là tấm ảnh duy nhất mà cô không sao chép để bán. Kim Anh đưa tay lên xoa gương mặt cậu nhất là bờ môi mím lại như ẩn nét cười của Trịnh Kim, bất giác miệng cô khẽ mỉm cười. Có lẽ cô đã sai khi làm như vậy với Trịnh Kim.Kim Anh thầm nghĩ “Mình đã thích cậu ta mất rồi”.
Bao đắn đo trong lòng Kim Anh được nhân lên. Sau vụ này Trịnh Kim sẽ ghét cô thôi, gương mặt cô xụ xuống “biết thế mình không làm”. Kim Anh thở dài chán trường đứng dậy đi về phòng.
Cô thả mình xuống giường,tay dơ tấm ảnh lên nhìn rồi lại thả xuống nhìn lên trần nhà đầu óc nghĩ ngợi không ngừng.
Kim Anh cầm điện thoại lên.Lúc này cô rất muốn gọi điện thoại xin lỗi Trịnh Kim vì mình đã sai hoàn toàn nhưng lại không dám mở lời vì cứ ngượng mồm sao ấy. Kim Anh bèn cầm điện thoại nhắn tin xin lỗi rồi lại xoá đi cứ như thế gần chục lần. Đầu óc như một vòng luẩn quẩn. Tay thì bấm điện thoại đầu óc thì để đâu đâu. Cô không biết mình đã nhấn phím gửi lúc nào nữa cho đến khi nhìn lại màn hình “tin đã gửi”Kim Anh giật thót mình. Cô ngồi bật người dậy vội vàng mở tin ấy ra “Xin lỗi… tại vì tôi đang hết tiền nên mới nghĩ ra trò này thôi. Cậu là người lớn, tôi trẻ người non dạ nên có gì cậu rộng lòng tha thứ nhé. Du đẹp trai. Tôi thích cậu lắm.Cậu không sai đâu.”
“Tôi thích cậu lắm.Cậu không sai đâu” – O.M.G~~~~ Kim Anh trố mắt nhìn dòng chữ ấy hiện lên to đùng trước mắt cô. Kim Anh nhăn nhó đến khổ sở :
- Sao mình có thể viết thêm câu đấy chứ…Chết rồi…chết thật rồi…
Kim Anh chắp tay vái lại thần linh cầu mong cho Trịnh Kim không nhận được tin nhắn này không thì cô chết ngượng mất.Không thì cho nghẽn mạng đi. Tốt nhất là Trịnh Kim tắt máy mà hay là cho máy cậu ta trục trặc gì cũng được.Kim Anh nằm xuống lấy gối úp lên mặt than thở:
- Sao mình ngu quá vậy trờiiii….ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Kim Anh…Kim Anh
Tú Anh ngồi sẵn bên hàng nước khi thấy Kim Anh vừa bước chân đến cổng anh liền vẫy tay gọi. Kim Anh quay nhìn người gọi mình. Cô thấy Tú Anh và cả Trịnh Kim đang ngồi đấy.
Kim Anh vội vàng quay phắt mặt đi chạy nhanh vào trường. Tú Anh ớ người ra:
- Tự nhiên người ta gọi lại chạy.
Trịnh Kim cũng đứng dậy đi vào trường ngồi nhìn theo. Vào giữa trường. Tử Kỳ đang đi đến thư việ bỗng thấy Kim Anh cắm đầu cắm cổ đi như chạy,câụ gọi lại:
- Này.
Kim Anh không để ý gì nên vẫn cứ đi, Tử Kỳ kéo cặp cô lại:
- Sao vậy.
Kim Anh đứng lại nhìn ngó xung quanh, cô yên tâm vì không thấy Trịnh Kim.
Cô nói:
- Có gì đâu.
- Sao cậu đi như ma đuổi vậy. Làm gì mờ ám đúng không – Tử Kỳ đoán.
Kim Ah nhìn Tử Kỳ, cô nảy ra ý định :
- Kỳ đẹp trai ơi.
- Xời khen thừa. Có chuyện gì.
Kim Anh kéo người Tử Kỳ thấy xuống,ghé vào tai cậu nói nhỏ gì đó. Tử Kỳ ngạc nhiên hỏi:
- Để làm gì.
- Thì cậu cứ giúp tôi đi. – Kim Anh nhăn nhó.
Trịnh Kim đang đi vào, Kim Anh nhìn thấy cô vôị vàng nói:
- Thôi giúp nhé. Đi đây ra chơi gặp ở căng-tin giải thích sau.
Vừa nóĩong Kim Anh đã chạy mất dạng. Lúc ấy Trịnh Kim cũng đi tới, Tử Kỳ hỏi:
- Mày với Kim Anh có chuyện gì à.
- Kim Anh nói gì với mày à. – Trịnh Kim hỏi.
- Không, tai đoán vậy.
Trịnh Kim mím môi cười cười nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của Kim Anh. Tử Kỳ lắc đầu không hiểu, anh chợt nhớ đến việc Kim Anh nhờ mình, cậu nói:
- À mày cho tao mượn máy gọi điện cho mẹ cái, máy tao hết tiền rồi.
Trịnh Kim đưa máy cho Tử Kỳ, cậu đi ra một góc vờ ấn số gọi nhưng thật ra là đang xem tin nhắn. Tử Kỳ làm mọi chuyện để làm gì cơ chứ TRịnh Kim đã để mật khẩu khoá tin nhắn làm sao mà cậu vào được. Tử Kỳ đành đi lại trả cho Trịnh Kim, cậu nói:
- Tí mày ngủ ở phòng ytế à.
- Ừ sao à – Trịnh Kim hỏi lại.
- Không hỏi vậy. Thôi tao đi trước.
- Ừ.
Nãy giờ Tú Ah mới vào đến cổng vì lúc ngoài cổng cậu còn mải buôn với mấy em ngoài trường muốn gây chú ý với mình.
Tú Anh vô tình lại gặp được Trâm Nhi cũng đang đi vào. Tú Anh gọi.
- Êu êu…
Trâm Nhi không biết là có phải gọi mình không nhưng theo phản xạ cô vẫn cứ quay lại. Đụng ngay mặt Tú Anh, Trâm Nhi cười cười rồi quay đi, đi tiếp. Tú Anh đơ người “thái độ vậy là sao”, cậu chạy lại chỗ Trâm Nhi đi ngang với cô, bắt chuyện:
- Em đi học à.
Chưa đầy 3 giây Tú Anh đã hối hận khi mở lời bằng câu hỏi như thằng ngơ của mình. Trâm Nhi gật gật đầu không nói gì. Tú Anh lại nói:
- Hôm nay em đi gì đến trường vậy?
“Lại hỏi ngu”. Tú Anh không biết hôm nay mình làmsao nữa. Tự nhiên gặp Trâm Nhi lại loạn hết cả lên thế này.
- Xe.
Trâm Nhi đáp. Lần nàyTú Anh uốn lưỡi trước khi nói. Cậu hít một hơi rồi thở phào ra, điểm nhẹ một nụ cười lấy lại phong độ, nói:
- Chiều em rảnh không. Đi ăn nhé.
Trâm Nhi dừng chân nhìn xang Tú Anh, cô gật đầu:
- Được.
- Thế chứ.- Tú Ah cười toe toét, cậu tự nhiên khoác tay xang vai Trâm Nhi đi.

Giữa giờ Kim Anh ra điểm hẹn chờ Tử Kỳ, cậu đang đi tới. Kim Anh sốt ruột thấy Tử Kỳ cừ từ từ từng bước tiến lên, cô đứng dậy chạy lại chỗ anh cho nó lành. Kim Anh chân bước theo Tử Kỳ miệng hỏi:
- Sao có thấy tin nhắn tôi gửi cho cậu ta không.
- Không – Kim Anh nghe xong thở phào ra, mặt mày giãn hết cỡ,cười toe toét- May thế.
- Không thấy tin nào hết, nó khoá phần tin nhắn rồi không vào được.
Kim Anh tắt ngấm nụ cười trên môi nhìn Tử Kỳ:
- Tức là cậu chưa xem được à.
- Ừ.
Kim Anh xụ mặt xuống như tài lá chuối. Cô ngồi xuống ghế trông căntin, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt,lẩm bẩm:
- Xong rồi,,, xong thật rồi…
- Thằng Kim nóđang trong phòng y tế ấy, vào đấy mượn máy nó mà xem.
- Ừ.- Kim Ah đứng bật dậy rồi chạy đến phòng ytế bỏ mặc luôn Tử Kỳ ngồi đấy.
Phòng ytế…
Kim Anh rón rén mở hé cửa nhìn vào. Cô an tâm khi không có “phù thuỷ” trong đấy. Kim Anh mở hẳn cửa bước vào, từ từ kéo chiếc rèm ra nhìn thấy Trịnh Kim đang nằm ngủ.
“Đúng là lợn suốt ngày chỉ ngủ” Kim Anh nghĩ thầm.Mắt cô tia thấy điện thoại của Trịnh Kim đang để đầu giường. Kim Anh nhẹ nhàng từ tốn bước từng bước đến. Khẽ đưa tay nhón chiếc điện thoại lên. Cô mở phần tin nhắn ra mà nó đã khoá mật mã bảo vệ rồi. Kim Anh thử ấn ngày tháng năm sinh của Trịnh Kim nhưng không được, cô cắn môi cố nghĩ xem mật mã có thể là số gì.
- Đưa đây mở cho.
- Cảm ơn – Kim Anh đưa máy về phiá người vừa nói.
Cô há hốc nhìn Trịnh Kim đang ngồi nhìn mình.Kim Anh tay run run đưa lại điêjn thoại cho cậu, mặt méo xệch,miệng cố gượng cười:
- Hì…đi đây…cậu ngủ tiếp đi.
Kim Anh định chuồn thì cô bỗng nhớ lại mục đích của mình xem tin nhắn ấy Trịnh Kim đã đọc chưa. Cô quay mặt lại nhìnTrịnh Kim dò ý:
- Hì hì…
- Hìhì..- Trịnh Kim nhại lại giọng cười cuủa Kim Anh rồi hai hàng lông mày nhíu lại, hất mặt hỏi :
- Chuyện gì?
Kim Anh nín ngay,cô nhìn nhìn Trịnh Kim, hai tay xoắn lấy vạt áo :
- Tối qua cậu có thấy tin lạ nào không.
- Tin gì.
“Cậu ta nói vậy chắc là chưa biết. Để hỏi lại cho chắc”. Kim Anh nén mừng, mặt vẫn căng thảng hỏi:
- Tin tôi gửi cho cậu ấy.
- À…- Trịnh Kim cầm máy lên ấn ấn gì đó, rồi dơ màn hình lên cho Kim Anh nhìn – Tin này á.
Kim Anh dựt lấy điện thoại từ tay Trịnh Kim cô căng mắt đọc “. Tôi thích cậu lắm.Cậu không sai đâu” đập ngay vào mắt cô, Kim Ah bặm bặm môi lén đảo mắt xang nhìn Trịnh Kim “Xong rồi, ngượng hết cả người”. Kim Anh lại cười hề ra đưa lại điện thoại cho Trịnh Kim.Cậu đọc lại riêng đoạn tin nhắn đócủa Kim Anh rồi ngẩng đầu lên, cười cười nhìn cô:
- Như vậy có được xem là tỏ tình không.
Kim Anh bôí rối không biết nói gì,mặt cô nóng phừng phừng, mắt cứ mở to nhìn Trịnh Kim trân trân.Cậu khẽ cưòi nhẹ nhìn cô.Lần đầu Kim Ah thấy được điệu cười rất hiền này từ Trịnh Kim.
Kim Anh nuốt nước bọt, cô định biến ra khỏi nơi này, khỏi không khí ngột ngạt này thì Trịnh Kim tiếp:
- Ngồi xuống đây.
Trịnh Kim vỗ xuống giường. Kim Anh đứng long ngóng không làm gì cứ đờ người ra. Trịnh Kim quát:
- Ngồi xuống.
Kim Anh giật mình, ngồi xuống ngay lập tức. Không hiểu sao côlại sợ cậu vậy. Trịnh Kim nói:
- “Nể” cái tin nhắn này nên tôi mới tha cho cậu đấy.Lần sau đừng có cái kiểu bán rẻ nhan sắc của tôi đi mà lấy tiền mời thằng khác đi ăn mừng tôi sẽ không tha nữa đâu. Thiểu tiền cứ nói với
tôi hiểu chưa.
Kim Anh nuốt khan gật gật đầu theo quán tính. Trịnh Kimnhắc lại:
- Nhớ chưa
Kim Anh gật đầu tiếp.Trịnh Kim cũng gật đầu, cười nhẹ:
- Tốt.Thôi vào học đi.
Kim Anh đứng dậy đi về lớp như con rôbốt. Đi đến nửa hành lang cô mới giật mình tỉnh lại. Kim Anh lẩm bẩm “Sao mình lại sợ cậu ta vậy chứ…sao lại để cậu ta ra lệnh vậy” Kim Anh lấy tay tự gõ vào đầu mình rồi côlại cười tủm tỉm thay đổi thái độ đột ngột 180 độ “Mà cậu ta cũng hiền thật…thế là hết giận”.Kim Anh thấy nhẹ nhõm trong người hẳn ra. Một niềm vui len lỏi trong lòng cô. Kim Anh vui vẻ tung tăng về lớp.
Hữu Thiện thấy Kim Anh vẫn cười tươi hớn hở như chưa xảy ra chuyện gì. Hữu Thiện cắn môi,quan sát Kim Anh “Chẳng nhẽ mình đi sai một bước”, Hữu Thiện nhíu mày mặt nhăn lại nghĩ mãi không ra. Cô tự nghĩ thầm “Không được keo này thì bày keo khác vậy. Cậu không may mắn mãi được đâu”Hữu Thiện cười khấy quay đầu đi.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:20

#59
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 58
Spoiler:
Tú Anh đứng trước gương trong phòng soi đi soi lại nhan sắc, cậu gật gù hài lòng rồi mới cầm khoá xe ra ngoài. Mẹ Tú Anh đang ngồi uống trà ngoài vườn, thấy Tú Anh mặt tươi roi rói, bà khẽ hắng giọng, đặt tách trà xuống bàn nói:
- Đi đâu mà mặt mày hớn hở vậy con.
- Đi gặp con dâu tương lai của mẹ đấy – Tú Anh cười toe toét nói.
Mẹ Tú Anh trố mắt nhìn cậu. Đây là lần đầu kể từ sau ngày ấy Tú Anh mới nói về một người con gái khác như vậy với bà. Mẹ Tú Anh thậy sự thấy mừng cho cậu, bà mỉm cười nhìn Tú Anh lái xe đi khuất “Cuối cùng nó cũng thoát khỏi cái bóng đấy”.
Tú Anh vừa lái xe miệng huýt sáo vang. Cậu đi sớm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn mục đích là vì muốn đến nhà Trâm Nhi đón cô để hai người cùng đi một xe chứ không muốn đi riêng lẻ khoẻ ăn.
Gần đến nhà, Tú Anh gọi điện cho Trâm Nhi ra ngoài. Tú Anh đến nơi thì Trâm Nhi đã có mặt trước cổng, cậu cười:
- Đi em.
Trâm Nhi lên xe. Tú Anh đưa cô đến một nhà hàng quen thuộc. Cậu lịch sự như những quý ông kéo ghế cho Trâm Nhi rồi mới ngồi xuống.
- Em muốn ăn gì.
- Anh chọn đi.
- Thôi em chọn đi – Tú Anh đùn đẩy mennu cho Trâm Nhi.
- Đã bảo anh chọn rồi mà lại – Trâm Nhi đẩy lại chẹp miệng nói.
- Ừ rồi. – Tú Anh gọi đại vài món.
2 người lại imlặng không nói gì nữa, nhìn nhau cũng ngại. Lát sau phục vụ mang đồ lên, 2 người cùng ăn, Tú Anh bắt chuyện:
- À hè này em định đi đâu không.
- Chắc là về Đà Lạt thăm bà. – Trâm Nhi đáp.
Tú Anh sáng mắt :
- Vậy cho anh về với.Lâu lắm rồi anh cũng không gặp bà.
Trâm Nhi trố mắt:
- Vậy anh…
Tú Anh hiểu ý cô muốn nói gì, cậu cười gật đầu:
- Anh nhớ hết rồi.
Trâm Nhi nuốt nốt miếng thịt bò trong miệng, mắt tròn xoe nhìn cậu:
- Sao anh lại nhớ ra.
- À. Thì là lúc em cho anh ngủ ở nhà em ấy. Anh ở phòng em thấy ảnh hồi bé của hai bọn mình nên nhớ lại.
Nhắc đến ảnh, Tú Anh tủm tỉm cười làm Trâm Nhi ngại cả người. Cô cuí gầm mặt im lặng không nói nữa chỉ ăn thôi.
Tú Anh bỗng dưng nghiêm chỉnh:
- Này. Anh có chuyện muốn nói với em.
Trâm Nhi lấy khăn giấy lau miệng, cô nói:
- Chuyện gì?
- Anh…
Tít…tít…
Ngay lúc Trâm Nhi căng thẳng nhìn cậu và Tú Anh định bày tỏ thì có tiếng chuông điện thoại của cậu reo. Tú Ah nheo mắt nhìn số lạ. Anh lẩm bẩm “Tự nhiên gọi vào lúc này”. Cậu mở máy:
- Ai vậy.
- Anh à…em về rồi đây…
Mặt mày Tú Anh đột nhiên biến sắc, cậu tắt ngay điện thoại/. Trâm Nhi nhìn thấy rõ biểu hiện ấy trước mặt Tú Ah. Môi Tú Anh mím lại, mặt tái đi, ánh mắt nhìn thờ thẫn. Trâm Nhi nhẹ giọng hỏi:
- Anh sao vậy.
Tú Anh lắc đầu, gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh:
- À không có gì, anh hơi mệt.
- Ừ vậy thì về nghỉ sớm đi.
- Ừm – Tú Anh gượng cười gật đầu. Phiá dưới bàn tay anh đang nắm chắc chiếc điện thoại đến nỗi tay toát cả mồ hôi.
Trâm Nhi bỗng hỏi:
- À nãy anh định nói gì với em vậy?
- Thôi để khi khác vậy.
- Ờ. – Trâm Nhi gật đầu theo cậu ra lấy xe đi về.
Cô nhận thấy giường như người gọi điện cho Tú Anh có điều gì đó ảnh hưởng rất lớn đến anh nên Tú Anh mới vậy. Trâm Nhi thấy Tú Anh đã không muốn nói nên cũng trả hỏi thêm nhiều.

Chi Mai mệt mỏi quăng cặp sách xuống dưới ghế. Cô ngồi xuống tháo giầy:
- Mẹ ăn cháo có cần cho hành không ạ.
Chi Mai khựng người lại. Mọi hoạt động côđều đứng hình khi nghe gịong nói từ gian bếp vẳng ra. Cô ngó quanh nhìn không thấy mẹ mình đâu. Chi Mai tưởng mình nghe nhầm, cô cúi xuống tháo nốt giây giày bên kia:
- Mẹ cho hành hay tiá tô ạ. Chắc cảm phải cho hành rồi.
Chi Mai ngẩng phắt mặt lên.Cô quăng vội đôi giày trên tay xang một góc, xỏ vội đôi dép vào, từ từ tiến về gian bếp.
Chi Mai khẳng định giọng nói ấy là của Nguyên Khang rồi nhưng cô vẫn không hiểu lý do gì cậu đến nhà mình. Có khi nào nó tiếp tục lừa tình cô không.
Chi Mai đứng lặng im nhìn sau lưng cậu, cô tìm mãi không ra một lý do nào để cậu có thể bước chân vàonhà mình mà mẹ cô đi đâu chứ để tên gian xảo này bước vào nhà. Chi Mai tằng hắng, Nguyên Khang giật mình quay lại. Cậu nhìn Chi Mai rồi nở nụ cười:
- Em về rồi à.
Đáp lại câu hỏi đó bằng thái độ khó chịu:
- Mẹ tôi đâu?
- Vừa rồi mẹ còn ở ngoài phòng khách mà.Chắc bà lên phòng ngủ rồi.
- Vậy sao cậu lại ở nhà tôi?
- À anh đến để nấu cháo cho mẹ ăn.
- Không cần, để đấy tôi làm được rồi, cậu mau về đi.
Nguyên Khang gương mặt thoáng hiện nét buồn, cậu nhẹ giọng nói:
- Em nghe anh giải thích được không. Chuyện lần trước em nghe được chỉ là hiểu lầm…
- Thôi không cần nói nhiều, cậu về cho.
- Nhưng…
- Biến đi tôi không muốn nhìn thấy cậu.
- Anh xin lỗi.
Nguyên Khang khẽ nói khi đi ngang qua người Chi Mai. Khi cậu đi khuất, Chi Mai mới thấy tâm trạng mình thật tồi tệ, nhìn dáng vẻ thất thần buồn bã của cậu cô cũng đâu vui gì. Chi Mai thở dài,nén nỗi buồn vào trong lòng “Cậu ta chỉ là vui đuà với mình thôi. Đừng vọng tưởng nữa”. Chi Mai vỗ hai tay lên mặt cho tỉnh táo. Cô cố quên đi chuyện về Nguyên Khang.
- Này… – Nguyên Khang bỗng nhiên lù lù xuất hiện.
Xo ảng…
Chi Mai đang b ê t ô ch áo nghi ngút khói bỗng nghe tiếng gọi làm cô g ật thót ình l àm r ơi t ô ch áo khỏi tay đổ ập xuống sàn.
Ái…
Nguyên một mảnh sàng đâm trúng chân cô, nước cháo nổng hổi văng lên chân làm cô bỏng rát. Chi Mai ngồi thụp xuống, ôm chân kêu đau.
Nguyên Khang vội vàng chạy lại, anh nhanh tay vặn một chậu nước cho Chi Mai rửa chân, cậu nhẹ nhàng đặt chân cô vào chậu nước lạnh, nó làm Chi Mai cảm thấy dễ chịu hơn. Chi Mai nhìn Nguyên Khang đang cuí mặt xuống rửa chân cho mình, sóng mũi cô bỗng cay cay, những tủi thân trong cô như vỡ oà. Chi Mai cố gắng lắm mới nén được nước mặt khỏi trào ra. Cô nói:
- Quay lại làm gì. Tôi đã bảo về đi rồi mà lại.
Nguyên Khang từ từ ngẩng đầu lên, cậu không nói gì chỉ khẽ cười rồi đặt chân cô ra ngoài,cậu đỡ cô ngồi lên ghế rồi lau dọn sạch chỗ bẩn. Xong xuôi, Nguyên Khang hỏi:
- Nhà em có oxi già với băng không?
- Làm gì.
- Để rửa vết rách không em bị nhiễm trùng đấy.
- Ở trong kia – Chi Mai chỉ lên phiá tường có đóng một chiếc hộp ytê.
Nguyên Khang đi lại lấy bông băng rồi quay lại ngồi đối diện với Chi Mai. Cậu vỗ vỗ tay lên đùi mình.
- Cho chân lên đây.
- Không. Đưa đây tôi tự làm.
Chi Mai dựt lấy thuốc từ tay Nguyên Khang. Cô nói:
- Cậu có thể về. Không tiễn.
Cô cuí mặt xuống, cho chân lên ghế, tra ôxy già rửa vết thương. Ci Mai nhăn nhúm mặt mày vì bị xót.Nguyên Khang kéo chân cô đặt lên đuì mình làm Chi Mai chới với suýt ngã tập hai.
Chi Mai quát:
- Cậu làm gì vậy.
- Ngồi im đi.Làm xong rồi mình nói chuyện cho ra lẽ.
Cậu cầm lấy lọ ôxy già trên tay và ýt bông lau rửa vết rách cho cô. Chi Mai kêu xót liên mồm,cô lườm lườm Nguyên Khang “tất cả cũng tại cậu ta mà mình bị vậy.Sao chổi” nhưng cô vẫn ngồi yên cho cậu làm… cậu cố gắng lau nhẹ hết sức có thể, vừa làm cậu vừa thổi vào đấy cho cô đỡ xót. Nguyên Khang dán chiếc băng cá nhân vào chỗ thương rồi nói:
- Xong.
Cậu nhẹ nhàng đặt chân cô xuống rồi nhìn thẳng vào Chi Mai làm cô bối rối. Chi Mai cố tỏ là bình tâm nhưng miệng vẫn cà lăm:
- Chuyện,…chuyện gì…nói nhanh.
- Anh với em làm lại từ đầu nhé. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra anh chưa nghe thấy gì và em cũng vậy.
- Tôi làm gì mà cậu nhìn với thấy…
Nguyên Khang nheo mắt cười nhẹ:
- Chẳng phải có lần em nói với Kim Anh người em thích là Tử Kỳ còn em nhận lời yêu anh chỉ là do cái tiếng n05 của anh thôi đúng không.
Chi Mai nghe Nguyên Khang nói đúng quá làm cô đâm ra lúng túng.Chi Mai nhăn mặt” sao cậu ta biết nhờ”. Nguyên Khang đều đều giọng tiếp:
- Anh chỉ vô tình nghe thấy lúc em nói chuyện đấy thôi. Vậy coi như hoà nhé.
- Hoà là hoà thế nào – Chi Mai nhíu mày nói.
- Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Em cho anh thời gian 1 tháng, nếu em có tình cảm với anh thì chúng ta sẽ duy trì mối quan hệ ấy, còn không anh sẽ từ bỏ.
Chi Mai gật đầu:
- Vậy được. Mà tôi nghĩ cậu nên từ bỏ sớm thì tốt hơn.
Nguyên Khang đổi ngay mặt, cậu lúc nào cũng vậy không nghiêm chỉnh được quá 5phút. Mặt lúc nào cũng như đang đùa . Nguyên Khang nhoẻn miệng cười:
- Sau một tháng rồi nói chuyện đấy. Mà này…
Nguyên Khang hếch hếch lông mày làm Chi Mai bật cười, cô cố làm mặt lạnh hất mặt hỏi:
- Sao.
- Nãy em thấy anh đàn ông không. Rất là phong độ.
- Gì cơ – Chi Mai bật thốt không còn gì để nói.
Nguyên Khang huých huých người cô:
- Cứ nói đi không ngại đâu. Có phải lúc nãy nhìn anh men lắm đúng không. Nói chuyện rất là người lớn, ánh mắt và cả hành động cũng rất phong độ…haha.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:21

#60
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 59
Spoiler:
Chi Mai cứ trơ trơ ngồi nhìn Nguyên Khang cười tự mãn, cô lắc đầu bất lực. “Không thể tưởng tượng nổi”.
Nguyên Khang nín cười xong nói:
- Em ngồi nghỉ để anh nấu lại cháo cho mẹ. CHắc mẹ đang đói lắm.
- Ờ.

Sau vụ đấy Kim Anh và Trịnh Kim chính thức yêu nhau, tin nóng đấy làm mọi fan cuồng trong trường của Trịnh Kim như vỡ oà, họ không thể tin được người lọt vào mắt nâu của Trịnh Kim lại là một cô gái quá bình thường như vậy. Tin ấy cũn đã lọt vào tai Hữu Thiện làm cô tức sôi gan, tự nhủ thầm với mình sẽ tim cách không để cho vụ này yên thế này.
Tuy nói là yêu nhau nhưng Kim Anh lẫn Trịnh Kim lúc nào cũng gây nhau không ai chịu nhịn ai.
- Alo…ai vậy ạ.
- . ….
- Vậy ạk được đi nghỉ mát á.
- …
- Vâng vâng.
- …
- Mai xuất phát. Cho hỏi điạ điểm nghỉ mát là ở
đâu ạk.
- …
- Không thể tiết lộ sao
- …
- Ờ vậy đi.
KimAnh tắt máy, cô hồ hởi vì chuyến đi được tài trợ 100 % không mất đồng nào. Đây chính là phần thưởng trong cuộc đi leo núi của trường. Kim Anh chạy ù ra phòng khách thông báo cho Trịnh Kim:
- Này, chuẩn bị đồ đi mai chúng ta đi nghỉ mát.
- Đi đâu? – Trịnh Kim dời mắt khỏi màn hình quay xang nhìn Kim Anh.
- Chưa biết. Nhớ cái vụ ma lafn trước mình thắng không, mai họ sẽ đưa xe đến đón mình đấy.
- Vậy à.
- Đi chuẩn bị đi, sáng mai còn đi sớm.
- Ờ. – Trịnh Kim ngoan ngoãn làm theo.
Kim Anh phấn khởi đến nôĩ không thể ngậm miệng lại. Cô rất hồi hộp về cuộc đi chơi này. Trịnh Kim thì cũng bình thường thôi nhưng thấy Kim Anh thích vậy cậu cũng không nỡ từ chối.
Chuẩn bị vài bộ quần áo cho vào túi sách xong, Kim Anh về phòng, cô cười:
- Ngủ ngon.
- Ừ, ngủ ngon – Trịnh Kim mỉm cười chúc lại Kim Anh.
Trịnh Kim đóng cửa cho Kim Anh rồi cậu quay về phòng mình nằm nghỉ.
Sở dĩ hai người có phòng riêng là vì Trịnh Kim đã gọi người đến khuân dọn phòng chứa quần áo riêng đấy thành một phòng ngủ. Quần áo đồ đạc liên quan đến của Kim Anh đã được đưa vào phòng riêng của cô còn lại Trịnh Kim đã mua thêm một chiếc giường đặt vào phòng rồi trang trí lại tất cả thành một phòng ngủ khang trang.

Sáng sớm hôm sau, Kim Anh dậy thật sớm so với giờ hẹn. Cô vào bếp làm đồ ăn sáng xong vừa lúc Trịnh Kim thức dậy.
Kim Anh ngỡ ngàng vì kỳ tích không cần đánh cũng tự tỉnh ngủ của Trịnh Kim. Cô ngạc nhiên:
- Cậu uống nhầm thuốc mất ngủ à.
- Có loại thuốc đấy à – Trịnh Kim cũng ngây thơ hỏi lại.
Kim Anh lắc đầu :
- Không. Thấy hôm nay tự nhiên dậy sớm vậy, đang định vào dục cậu. – Kim Anh cười – Có tiến bộ.
Trịnh Kim ngồi vào bàn ăn. Kim Anh cũng ngồi xuống cùng ăn sáng.
Họ vừa ăn xong là có người gọi đến cho Kim Anh nahwsc hai người xuống dưới. Kim Anh vội vàng dọn nhanh rồi cùngTrịnh Kim đi ra ngoài.
Cô thấy có một người đứng bên một chiếc xe rất sịn đang vẫy tay về hướng mình. Kim Anh vội đưa tay lên chào lại, cô định tung tăng bước đến chiếc xe đó vì tưởng là xe đến đón mình.
Vụt…1 cô gái từ đằng sau chạy đến đấy trước. Kim Anh đứng sững lại thì ra người đứng bên chiếc xe bóng loáng kia đang vẫy tay gọi cô gái này. Kim Anh tiu nghỉu đi từ từ lại.
Trịnh Kim vẫn lững thững theo sau. Một chiếc xe khác chờ tới. Một người đàn ông đứng tuổi bước xuống chiếc xe với vẻ rất oai nghiêm mặc véc đen, đeo kính đen như ma trận. Ông ta vẫy vẫy tay như gọi Kim Anh. Cô trố mắt ra nhìn ông ta với chiếc xe lâu ngày không được rửa bám đầy bụi bẩn đất cát nhìn lại cà tàng kia. Cô không biết có phải gọi mình không. Kim Anh khẳng định lại bằng cách chỉ tay vào mình. Ông ta gật gật đầu,Kim Anh thụt lại vào bước cho đi ngang Trịnh Kim cô hỏi:
- Đi nhanh lên xe đến rồi.
Trịnh Kim nhíu mày nhìn chiếc xe đang chờ mình, cậu hỏi Kim Anh :
- Liệu cái xe này có đi được không vậy ?
- Được hết – Kim Anh cười tươi nhanh chân chạy đến.
Mà cô cũng công nhận nhìn cái xe này cũng kinh khủng thật, vừa xấu lại còn vừa nát nữa chứ. Nhưng thôi được tài trợ thì cứ đi ngu gì không đi. Trịnh Kim nhăn nhó nhìn bề ngoài chiếc xe 1 lát đợi Kim Anh dục vào cậu mới miễn cưỡng lên xe.
Bác tài hiểu ý cậu nên vừa cho xe chạy vừa cười nói:
- Cậu đừng nhìn vẻ bề ngoài mà chê xe tôi nha. Nó sịn lắm đấy.
Trịnh Kim nuốt khan “sịn đâu không thấy, điều hoà cũng không có”. KimAnh trả để ý đến việc này mấy, cô ngó đầu lên hỏi bác tài:
- Bác ơi bây giờ đi đâu đây ạk.
- Tôi phải giữ bí mật cho đến lúc đến nơi.
- Không gợi ý được ạ – Kim Anh cười cười cố năn nỉ bác tài.
- Cô thông cảm. Không được.
Kim Anh xụ mặt, ngồi dựa vào thành ghế, định quay xang Trịnh Kim nói chuyện thì thấy cậu đã nhắm mắt như đang muốn ngủ nên cô cũng đành im lặng nhắm mắt cố ngủ.
Xịch…xịch…cờ xịch…két…
Chiếc xe bỗng nhiên dựt dựt vài cái rồi dừng hẳng. Kim Anh cũng như TRịnh Kim đang ngả người thiu thiu ngủ thì tỉnh hẳn. Kim Anh mở mắt hỏi:
- Có chuyện gì vậy bác.
Người tài xế nhăn nhó lẩm bẩm:
- Lại chết máy rồi.
Trịnh Kim mở cửa xe đi ra ngoài, cậu nhìn đằng sau *** xe bốc cả khói. Trịnh Kim đưa mắt ngó quanh nơi này. Cậu mải ngủ nên không biết đi đến đâu bây giờ mới nhận ra chỗ này thật vắng vẻ, giữa những đồi cỏ xanh. Kim Anh cũng xuống xe. Cô thấy người tài xế đang loay hoay sửa xiếc gì đó. Sau một hồi lụi cụi người tài xế đưa tay vuốt mồ hôi nhễ nhại trên trán phán một câu:
- Có lẽ cô cậu phải đón xe đi vào làng dưới kia tạm nghỉ thôi. Xe bị chết buzi rồi không sửa được nữa phải gọi người kéo xe thôi.
Kim Anh trố mắt nhìn ông ta:
- Chú đuà à. Giữa nơi vắng vẻ này xe ở đâu ra mà đón.
Người tài xế lắc đầu vẻ vô tội:
- Cái này tôi không biết cô cậu tự sử đi, xe tôi hỏng thân tôi không biết về bằng cách gì đây.
- Nhưng…
Trịnh Kim chen vào:
- Ở đây cách thành bố bao xa rồi.
- Khoảng 80 cây rồi.
Người tài xế chỉ về con đường thẳng phiá trước nói:
- Cô cậu chịu khó đi bộ xuống dưới kia một đoạn sẽ thấy một ngôi làng nhỏ. Hai người ở tạm đó nghỉ qua 1 đêm sáng hôm sau tôi sẽ đến đón.
Kim Anh lau lau mồ hôi trên trán vì phải đứng dưới nắng, cô than:
- Sao đen vậy. Đành phải thế thôi. Giờ cũng trưa rồi, tìm chỗ nào tạm nghỉ đã.
Trịnh Kim gật đầu, cậu mở cửa xe lấy hết túi xách của hai người ra. Vừa đóng lại..
Cạch…
Trịnh Kim trốmắt nhìn cửa xe bị rơi ra. Người tài xế mếu mặt chạy lại cánh cửa bị long :
- Ôi xe của tôi…cậu cậu…- Người tài xế chỉ tay vào mặt Trịnh Kim giọng tức run – Sao cậu nỡ mạnh bạo với chiếc xe “nghìn vàng” của tôi chứ…Ôi con của bố…
Người tài xế ôm cánh cửa sướt mướt nói. Trịnh Kim cũng nhăn nhó nhìn ông ta, cậu suýt bật cười vì thái độ xót xa của ông ta. Mà chiếc xe cùi này có gì đáng giá đâu cơ chứ. Trịnh Kim tủm tỉm cười rồi đi ra một chỗ khác tránh cười trước mặt ông .
Kim Anh cũng buồn cười nhưng cô vẫn nhịn được, lại gần ông tài xế đang sướt mướt ôm cửa xe, cô nói:
- Thôi bác ạ…
Kim Anh chưa nói hết người tài xế đã buông cánh cửa ra đứng lên hùng hổ đi lại phiá Trịnh Kim. Kim Anh hoảng hồn nhìn gương mặt hầm hầm của người tài xê, cô tưởng ông ta định hành hung Trịnh Kim nên chạy theo níu kéo lại:
- Bác bình tĩnh, có gì từ từ bàn.
- Cô buông tôi ra – Người tài xế hất tay Kim Ah ra ông ta lao về phiá Trịnh Kim trong tay cầm một chiếc comlê.
Kim Ah với sức con gái không thể nào kéo ông ta lại, cô đành nói to:
- Du. Chạy đi.
Trịnh Kim quay người lại, mái tóc khẽ bay bay trong gió hai hàng lông mày khẽ nhíu lại…nhìn người tài xế đi về phiá mình với gương mặt đằng đằng sát khí, tay cầm “đồ”. Cậu nuốt khan, Kim Anh đã cố ngăn bước chân ông lại cho Trịnh Kim chạy đi nhưng cậu vẫn bình thản đứng im tại chỗ, tay đút vào túi quần, gương mặt không chút lo sợ, chỉ hơi nhíu mày lại, người tài xế đến trước mặt Trịnh Kim. Ông ta dơ chiếc comlê trên tay lên. Kim Ah che mặt lại , cô không dám nhìn thấy cảnh tiếp theo.
- Cậu à…híchíc…chiếc xe này là mạng sống của tôi đấy, cậu làm hỏng nó làm sao tôi sống được đây, tôi chết quách đi cho song.
Kim Anh mở bừng mắt ra, cô thấy người tài xế sướt mướt kể khổ với Trịnh Kim, hoá ra chiếc comlê đấy là ông ta dơ lên định doạ tử tử với Trịnh Kim chứ không phải là để đập cậu một trận. Kim Anh thở phào nhẹ nhõm, cô vuốt ngực đi lại chỗ hai người.
Người tài xế than tiếp:
- Không những tôi mà cả nhà tôi chỉ trông chờ vào chiếc xe này để kiếm sống đấy cậu à…sịt sịt.- Ông ta lau nước mũi rồi tiếp tục – Cậu…giàu có…làm ơn giúp tôi…
Trịnh Kim nhăn mặt nhìn ông đóng phim buồn, Kim Anh cũng nhăn nhó theo cảm xúc của ông ta. Rất truyền cảm.= ]~. Trịnh Kim giờ mới lên tiếng :
- Chú cần bao nhiêu.
Người tài xế mặt mày tươi hẳn lên ngẩng phắt đầu nhìn Trịnh Kim với đầy lòng biết ơn. Ông ta dùng tay nãy lau nước mũi nắm lấy tay Trịnh Kim. Cậu vội thụt lại ngay, Trịnh Kim hốt xua tay:
- Không cần kích động vậy đâu chú.
Kim Anh đứng im cười đến đau cả bụng. Người tài xế gật gật đầu:
- Tuỳ tâm cậu…cậu giúp tôi là mừng lắm rồi đâu dám đòi hỏi.
Trịnh Kim vừa lấy ví ra vừa nhìn ông ta cảnh giác, sợ thấy tiền ông ta lại phấn khích quá nhảy sổ lên ôm hôn cậu thắm thiết thì chết. Trịnh Kim vét hết số tiền mặt trong ví tổng cộng 4triệu700. Cậu đứng xa xa rồi chià tay đưa cho ông ta. Người tài xế lấy tay quyệt nước mắt nước mũi rồi lau vào quần áo của mình, nhận lấy số tiền trong tay Trịnh Kim. Ông vui vẻ lấy tay quẹt vào lưỡi rồi đếm số tiền. Làm Trịnh Kim cảm thấy kinh khủng, cậu nuốt nước bọt nhìn ông ta “lau nước mắt xong quyệt nước mũi rồi bôi vào quần áo chưa rửa tay lại liếm nước bọt đếm tiền”, bất giác Trịnh Kim rùng mình. Kim Ah huých người cậu nói:
- Cậu hào phóng vậy.
- Ừ – Trịnh Kim chỉ đáp vỏn vẹn một từ.
Người tài xế đếm tiền song mặt mũi sáng lạng hắn ra. Ông ta chìa lại tờ 200k trước mặt Trịnh Kim:
- Tôi trả cậu. Tôi lấy tròn 4triệu rưỡi là được rồi.
Kim Anh bật thốt:
- Chú tốt quá. Trả lại hẳn 200k.
Trịnh Kim lắc đầu:
- Thôi chú cầm nốt đi.
- Thế sao được cậu cầm lấy có gì dùng phòng thân chứ.
- Cháu còn thẻ. Không sao – Trịnh Kim từ chối.
Người tài xế kì quặc bước gần đến cậu, quát:
- Cậu cầm lấy đi cho tôi vui…cầm đi…
Ông ta cứ dấn tới đưa tiền trước mặt Trịnh Kim. Cậu nhăn nhó đến khổ sở, thấy ông ta định dùng bàn tay vấy đầy nước miếng nước mắt nước mũi đấy cầm lấy tay mình cậu vội vàng nói:
- Thôi được rồi. Cháu cầm.- Trịnh Kim nhón tay dựt lấy tờ 200j
- Thế chứ – Người tài xế đút tiền vào tuí rồi cười nó vui vẻ trở lạI Thôi cô cậu đi trước đi tôi ở lại chờ người đến sửa xe. Trịnh Kim kéo nhanh tay Kim Anh đi, cậu rất dị ứng với người mất vệ sinh. Ví dụ điển hình như ông tài xế này chẳng hạn.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:21

#61
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 60
Spoiler:
Kim Anh chỉ biết đi theo Trịnh Kim. Hai người đi thẳng về con đường phiá trước đã khá lâu rồi mà vẫn trả thấy ngôi làng nào như người tài xế kia nói.
Trời vừa nắng vừa nóng làm hai người mệt lả. Kim Anh ngồi bệt xuống bãi cỏ nghỉ, đưa tay lên che nắng, cô làu bàu:
- Cái này là đi đày ải chứ không phải đi nghỉ mát nưã. Mệt thế cơ chứ.
Trịnh Kim cũng ngồi xuống nghỉ mệt, câụ nói:
- Ai bảo tham đi.
- Biết trước thế này thì ai muốn đi.- Kim Anh nhăn nhó nói.
- Nhìn cái xe là không muốn
đi rồi.
- Vậy sao không ở nhà đi – Kim Anh ngang giọng nói.
Trịnh Kim cũng trả thèm nói gì thêm, hiện tại cậu đang rất khát nước. Tất cả cũng tại cái xe cà tàng đấy.
Ngồi nghỉ một lúc cho đỡ mỏi chân. Kim Anh đưng dậy phủi quần nói:
- Thử đi một đoạn nữa xem sao.
- Đi nữa à. – Trịnh Kim kêu lên.
- Chứ ngồi đây làm được gì. – Kim Ah vừa nói rồi đi luôn. Trịnh Kim miễn cưỡng vác đồ đi theo sau cũng may toàn quần áo nên cũng nhẹ.
Hai người bước đi khoảng 15p thì thấy một người đàn bà dáng vẻ nông dân đang đi ngược chiều. Kim Ah vội vàng hỏi bà :
- Bác cho cháu hỏi còn bao lâu nữa là vào làng ạ?
Người đàn bà nhìn hai người từ trên xuống dưới rồi nói:
- Cô cậu từ trên phố về đây ?
- Vâng.
“Vậy thì đúng rồi”. Người đàn bà bỗng đổi sắc mặt, tươi tỉnh bảo:
- Cô cậu cứ đi thẳng một chút nữa rồi kẹo phải là đến. Mà cô cậu có chỗ ngủ qua đêm không. Nhà tôi có cho ở trọ đấy, nếu có nhu cầu thì nói tôi nha.
- Vâng. Vậy bác cho trọ từ giờ đến khoảng cả ngày mai là bao nhiêu ạ – Kim Anh thấy may mắn vì không cần tìm cũng có người cho ở trọ.
Người đàn bà cười nói:
- Rẻ mà cô. Nếu hai người ở thì tôi lấy 2 triệu có phục vụ ăn uống, nhà cửa sạch sẽ thoáng mát.
Kim Anh trố mắt, dơ ngón tay lên:
- Cái gì. Một ngày 2triệu.
Trịnh Kim chen vào:
- Được. Vậy bác chỉ đường cho bọn cháu luôn đi.
Kim Anh quay xang nhìn TRịnh Kim. Cô kéo anh lại 1 góc:
- 2 triệu một ngày cậu không thấy là quá đắt à. Ở đây là nông thôn chứ có phải khách sạn đâu mà đắt vậy.
- Tôi mệt lắm rồi. Cần tắm rửa nghỉ ngơi hiểu không.
- Thì từ đã để tôi trả giá xuống được đồng nào hay đồng đấy. Cậu chưa gì đã ừ vậy. Im nhé.
Kim Anh nói xong cô bước lại chỗ người đàn bà:
- Bác lấy vậy quá thành phố rồi đấy.
- Vậy ý cô là muốn bao nhiêu?
- Hai người 500k.
- Gì. Cô đùa à. 500 sao mà được chúng tôi còn có cả phục vụ ăn uống mà.
- Cháu chưa nói hết. Bây giờ bác đưa cháu về xem chỗ ở ra sao nếu sạch sẽ thoáng mát cháu sẽ trả thêm còn không thì 500 để ở một ngày ở đây là quá thừa thãi rồi đấy ạ.
Người đàn bà cắn cắn môi nghĩ ngợi rồi nói:
- Cô chờ tôi một chút.
Bà ta đi ra một góc lôi con 1200 trong túi ra gọi cho ai đó để hội ý rồi quay lại gật đầu đồng ý với Kim Anh. Bà ta đi trước chỉ đường cho hai người đến một ngôi nhà trong làng.
Kim Ah vừa nhìn thấy một người đang mỉm cười đứng dựa người vào một chiếc xe bóng loáng mỉm cười, gương mặt thật đẹp trai đang vẫy tay chào gọi mình. Trịnh Kim cũng trố mắt bất ngờ trước sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến đó.
Kim Ah há hốc mồm bật thốt:
- Anh…
Lập Hàn mỉm cười đi đến.Trịnh Kim thì đứng hình. Cậu quay xang nhìn Trịnh Kim cười gật đầu chào. Theo phản xạ Trịnh Kim cũng chỉ gật đầu lại.
Người đàn bà cũng lên tiếng:
- Ủa cô cậu quen nhau hết hả. Cậu đây cũng thuê phòng trọ mà.
- Vâng – Lập Hàn quay lại người đàn bà nói – Họ đã gửi tiền cho bác chưa.
Người đàn bà lắc đầu :
- Chưa họ xem nhà mới đặt tiền.
- Vậy cần đưa bao nhiêu – Lập Hàn hỏi.
- 1triệu cậu ạ.
Lập Hàn móc luôn bóp ra định rút tiền trả thì Trịnh Kim mới nói:
- Không cần.
Trịnh Kim cũng lôi ví ra. Bảo Lập Hàn trả tiền cho mình không khác gì cậu bị mất phong độ. Trịnh Kim mở ví ra. Cậu nuốt nước bọt nhìn.
Tiền mặt cậu chỉ còn đúng 200k nãy ông tài xế tốt bụng để lại cho mình “dằn túi” còn lại toàn thẻ. Trịnh Kim ngước mắt lên nhìn 3 người đang chờ đợi mình làm cử chỉ hào phóng. Không còn đường lui, Trịnh Kim rút ra thẻ ATM đưa cho bà :
- Bác cầm lấy ra pốt mà rút tiền.
Người đàn bà tưởng cậu trêu mình. Bà ta cầm thẻ từ tay trịnh Kim đưa lên lật trước lật sau rồi cười nói:
- Cậu cứ đùa mãi, cái thẻ nhựa này thì rút tiền gì. Thôi cậu đưa tiền mặt đi.
Kim Anh phì cười nhìn bà ta. Đúng là ở cái làng hẻo lánh này nên họ không biết đến dùng thẻ là gì. Mà ở đây chắc chắn cũng trả có chỗ rút thẻ đâu mà Trịnh Kim lại đưa thẻ cho bà.
Trịnh Kim nói:
- Nhưng cháu không còn tiền mặt.
Bà ta đập tay vào vai Trịnh Kim lại cười nói:
- Ây da. Vậy cậu cứ để cho anh bạn đẹp trai này trả hộ cho ngại gì người quen cả mà.
Trịnh Kim quét mắt xang nhìn Lập Hàn đang mím môi như cười nhạo mình. Tự ái trầm trọng, Trịnh Kim nhíu mày quay xang Kim Anh:
- Có tiền không cho tôi vay 1triệu.
Kim Anh gật đầu, cô định mở túi sách ra lấy tiền thì Lập Hàn đã giao tiền xong cho người đàn bà. Bà ta cười tươi rói nói:
- Cậu này galăng ghê.
Trịnh Kim trố mắt nhìn cậu, anh lấy tiền từ tay Kim Anh đưa cho Lập Hàn :
- Không nợ nần.
- Khỏi. Coi như tôi trả cho Kim Anh, cậu không cần quan tâm.- Lập Hàn nói câu đó đầy ngụ ý sâu xa.
Trịnh Kim cũng hiểu Lập Hàn đang muốn đối trọi với mình. Lập Hàn nói với Kim Anh:
- Vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi em. Đi đường chắc mệt rồi.
- Ừ anh. – Kim Anh cười gật đầu – Cô quay xang nhìn Trịnh Kim đang đứng có vẻ bực bội lắm. Kim Anh cũng biết Trịnh Kim đang thấy khó chịu vì phải nhờ người khác trả tiền hộ. TRước nay cậu chỉ có khái niệm cho người khác chứ không có người khác ban cho mình. Kim Anh hiểu được điều đó vì mỗi lần cậu thấy tức hay không vừa ý cái gì đều có động tác nhíu mày mím môi. Kim Ah lên tiếng, kéo tay Trịnh Kim:
- Đi thôi chẳng phải cậu muốn nghỉ sao.
Trịnh Kim đành miễn cưỡng đi theo đà kéo của Kim Anh. Lập Hàn đi vào trước. Theo sự chỉ dẫn của bà chủ nhà. Mỗi người được một phòng trên tầng hai. Tuy có hơi bé nhưng sạch sẽ thoáng mát thật.
Sau chặng đường mệt mỏi, mọi người đều tắm rửa nghỉ ngơi.
Chiều 17h30′… Kim Anh thức dậy xuống nhà thì đã thấy Lập Hàn đang ngồi dưới. Nhìn thấy cô, Lập Hàn liền nói:
- Đói chưa anh em mình đi ăn.
- Chờ em gọi luôn Trịnh Kim dậy. Chắc vẫn đang ngủ.
- Cứ để cậu ta ngủ đi. Anh em mình đi ăn rồi mua về.
Kim Anh gật đầu đồng ý. Dù gì gọi thì Trịnh Kim cũng chưa chắc đã dậy. Lập Hàn lái xe đưa Kim Anh đi vòng quanh làng xã này tìm một chỗ ăn sáng sủa một tí nhưng toàn là cỡ trung bình kém. Kim Anh sốt ruột, bụng cô đang teo tóp dần, Kin Anh nhìn Lập Hàn rồi chỉ một quán ăn nhỏ bên đường, cô nói:
- Vào đấy ăn đi anh.
- Ừ.

Một lúc sau khi hai người vừa đi, Trịnh Kim cũng thức giấc, cậu rửa mặt rồi đi xuống dưới, thấy bà chủ nhà đang ngồi nhặt rau.
Trịnh Kim lấy nước uống. Bà chủ thấy cậu liền hỏi:
- Cậu không đi cùng hai người kia hả.
- Ai cơ ? – Trịnh Kim ngưng uống, cậu hỏi lại.
- Cái cô gì với cậu đẹp trai đi xe sịn ấy.
- Họ đi đâu?
- Chắc đi ăn.
- Sao bác bảo phục vụ ăn uống cơ mà.
- Thì có nhưng chắc hai người họ đói quá nên đi ăn trước. Cậu không thấy tôi đang làm cơm sao.
Trịnh Kim nhíu mày không nói gì nữa. Cậu đóng chai nước lại mặt hằm hằm hàn khí. Dằn mạnh chai nước xuống bàn Trịnh Kim đi về phòng. Bà chủ lắc đầu nhìn theo rồi lại nhặt rau tiếp.
Kim Anh cùng Lập Hàn đi ăn về. Hai người cười nói đến tận khi vào nhà. Trịnh Kim đứng trên ban công nhìn thấy hết. Hai hàng lông mi cau lại tỏ rõ khó chiụ nhìn đến khi hai người khuất vào trong nhà.
Kim Anh nói:
- Em lên đưa đồ cho Trịnh Kim.
- Ừm.
Kim Anh hỏi bà chủ mượn một đôi đũa thià bà bát để bỏ mì ra cho Trịnh Kim rồi chạy lên phòng cậu, cô gõ cửa mà không thấy cậu ra liền tự mở cửa vào.
Thấy Trịnh Kim đang nằm trên giường, Kim Anh tưởng cậu vẫn đang ngủ nên nhẹ nhàng đi vào đặt bát mì lên bàn.
- Cậu đi đâu vậy.
Kim Ah giật cả mình, cô quay xang thấy Trịnh Kim đang nhìn mình chằm chằm ánh mắt lộ rõ sát khí.
- Đói quá nên đi ăn với Lập Hàn.
Trịnh Kim ngồi bật dật, mặt đăm đăm:
- Ngon nhờ.
- Cũng tạm – Kim Ah ngây thơ nhận xét. Cô vô tư không hiểu câu đá đểu của Trịnh Kim càng làm cậu tức thêm.
Trịnh Kim nghẹn lời. Kim Anh nói:
- Tôi có mua về cho cậu này. Ăn đi.
- Không, tí tôi ăn cơm. – Trịnh Kim đứng dậy, lại đi xuống dưới nhà. Kim Anh đần mặt nhìn theo.
Cô không hiểu Trịnh Kim bị gì nữa. Kim Anh lẩm bẩm “không ăn thì tôi ăn, đói mà còn bày đặt cành cao”. Kim Anh đi xuống nhà theo Trịnh Kim. Tay cô đang cầm một tô mì vằn thắn nóng hổi nghi ngút khói. Đặt nó xuống bàn, Kim Anh kéo ghế ngồi đối diện Trịnh Kim, mắt đảo liên hồi quan sát cậu, mồm thì suýt xoa liên tục:
- Ồ ôi…ngon chưa…
Kim Anh đưa lên mồm từng gắp một ngon lành. Nói thật ra bụng Trịnh Kim cũng đang biểu tình sôi động lắm rôì nhưng vì chút thể diện của đàn ông nên cậu kiềm lòng. Trịnh Kim không thể há mồm ra mà ăn đồ của tình địch mình được.
Trịnh Kim cười nhếch môi nhìn Kim Anh cố tỏ ra ngon lành trước mặt cho mình thèm:
- Không cần phải diễn đâu.
Nói xong Trịnh Kim đứng dậy đi xuống bếp gặp bà chủ nhà. Cậu nói:
- Bác làm gì mà làm cơm lâu vậy. Cháu đói lắm rồi đấy.
- Cậu từ từ. Tôi đang làm đây.
- Nhanh lên.
- Công nhận cậu khó chịu thật, bù cho cậu kia. Đẹp trai mà khó tính thế ai chịu cho nổi, lúc nào cũng nhăn mặt cau mày – Bà chủ nhà vừa làm đồ ăn vừa lẩm bẩm.
Trịnh Kim định quay mặt đi thì nghe được những lời bà chủ nhà lẩm bẩm. Cậu nhíu mày quay lại:
- Này bác.
Bà chủ tưởng cậu đi rồi mới lải nhải ai ngờ Trịnh Kim quay lại gọi làm bà giật mình quay lại:
- Cậu cần gì nữa à.
Trịnh Kim mím môi nhìn bà vài giây rồi mới bật thốt:
- Bác vừa nói gì vậy.
Bà chủ nhà tưởng cậu nghe được định làm gì mình, bà ta chối bay chối biến:
- Tôi có nói gì à. Làm gì có cậu nghe nhầm rồi.
- Không đúng. Bác vừa nói cháu khó tính gì nữa.
Bà chủ nhà không ngờ mình nói xấu sau lưng cũng bị bắt qủa tang, bà ta ái ngại nhìn Trịnh Kim.
- Thật ra cũng không có gì…cậu…
- Bác cứ nói đi…
- Thì tôi chỉ bảo là cậu khó tính thế thì con gái sẽ không thích…Cậu thông cảm tôi có gì nói nấy….tôi…
Trịnh Kim tròn mắt nhìn bà, rồi ngắt lời:
- Vậy con gái thích dạng nào?
Đến lượt bà chủ nhà trố mắt nhìn lại cậu. Bà ta chặt chặt lưỡi vừa quay lại nấu đồ ăn tiếp, vừa nhận xét quan điểm:
- Theo tôi thấy, con gái thường thích mẫu đàn ông đẹp trai không lăng nhăng , không nói quá nhiều nhưng vẫn phải có tí máu hài, có tiền đồ, đặc biệt là dịu dàng không nên cứ cau mày suốt như cậu như vậy sẽ rất dễ gây áp lực với người con gái cạnh mình.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:22

#62
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 61
Spoiler:
Trịnh Kim gật gù chú ý lắng nghe. Bà chủ nhà kể một loạt xong rồi ngưng một lúc mới tiếp:
- Thôi cơm sắp làm xong, cậu lên nhà chờ chút. Tôi dọn lên rồi dùng bữa.
Trịnh Kim quay mặt đi lên nhà. Cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ về những lời bà chủ nhà n
ói. Trong những điểm nêu trên thì cậu chỉ được có ba điểm đẹp trai, có tiền đồ, đặc biệt là nói ít – cậu rất tự hào về điểm đấy. Trịnh Kim chú ý nhất là câu cuối của bà chủ nói về mình. Trịnh Kim vừa đi vừa nhíu mày chẹp miệng. Chẳng nhẽ cậu phải vui tươi lúc nào cũng nhe răng cười rồi không được nhíu mày trước những chuyện khó chịu.
Kim Anh ngồi xem tivi mà thấy Trịnh Kim cũng mấp máp mồm như đang lẩm bẩm gì đó, cô lên tiếng:
- Êu êu…
Trịnh Kim vẫn không trả lời. Cậu lại kéo ghế ngồi xuống như người mất hồn ngẫm nghĩ gì đó mà Kim Anh không thể hiểu nổi. Cô lắc đầu xem tivi tiếp:
- Nhập rồi…- Kim Ah lẩm bẩm.
Lập Hàn từ trên phòng cũng đi xuống. Cậu cũng thấy Trịnh Kim đang ngồi như người cõi trên. Cậu đi đến chỗ Kim AN ngồi xuống hỏi nhỏ:
- Bị sao vậy?
- Em không biết – Kim Anh lắc đầu, mắt vẫn mải mê xem phim.
Vừa lúc ấy bà chủ dọn cơm lên bà. Trịnh Kim mới tỉnh người lại. Cậu bỗng nhiên đứng dậy, lông mày cố giãn hết cỡ sắp chén đũa ra hộ bà.
Trịnh Kim ngồi xuống nói:
- Kim Anh ra ăn cơm.
Trịnh Kim thấy Lập Hàn cũng ngồi đấy, vì lịch sự nên cậu cũng phải lên tiếng mời:
- Anh ăn cơm.
Lập Hàn cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại:
- Nãy tôi đi ăn với Kim Anh vẫn no.
Kim Anh cũng thêm vào:
- Tôi cũng no rồi. Cậu với bác cứ ăn đi.
Lập Hàn nói xong ánh mắt vẫn không quen quét qua Trịnh Kim dò thái độ. Trịnh Kim nuốt nước bọt nén ngọn lửa âm ỉ. Cậu cũng cố tạo ra nụ cười khả ái nhất mà đến Kim Anh cũng phải bất ngờ. Trịnh Kim cầm đũa lên ăn. Trong lòng cậu vẫn tức nhưng vì nghĩ đến mấy câu bà bác này nói nên đành tỏ ra lịch sự không cau có.
Lập Hàn mím môi khẽ cười, cậu quay xang nói với Kim Anh:
- Anh em mình thử đi dạo xung quanh đây xem có gì hay không.
Bà bác lúc này mới lên tiếng:
- Cô cậu đi đi. Tối nay có hội chợ đó, đến đấy mà xem đông vui ra trò.
Trịnh Kim đang ăn cơm như muốn nghẹn, cậu nuốt chửng miếng cơm chưa nhai xuống cổ, im lặng nghe câu trả lời của Kim Anh.
- Vậy ạ. Thế thì đi anh.
Trịnh Kim sốc nặng khi nghe sự đồng ý nhiệt tình của Kim Anh. Trịnh Kim không biết mình có thể giữ bình tĩnh được bao lâu nữa. Nếu giờ cậu xin đi cùng thì mất mặt với Lập Hàn quá. Trịnh Kim đành im lặng.
Kim Anh vừa lúc ấy cũng lên tiếng rủ Trịnh Kim:
- Đi không.
- Đương nhiên…
- Chắc cậu không có hứng thú đâu nhỉ?
Trịnh Kim chưa nói hết Lập Hàn đã đánh đòn phủ đầu. Trịnh Kim ngậm luôn miệng lại, cậu khó chịu nhòn xang Lập Hàn thì chỉ nhận được vẻ mặt thản nhiên nơi ấy. Lập Hàn đã không muốn cậu đi thì cậu lại càng đi. Trịnh Kim nở nụ cười:
- Đương nhiên là có hứng thú chứ. Chờ tôi lên thay đồ rồi cùng đi.
Kim Anh bỡ ngỡ trước những sắc thái biểu lộ cảm xúc của Trịnh Kim hôm nay. Cô không biết Trịnh Kim có uống nhầm cái gì không nữa mà hôm nay lại hay cười mà cười mỉm nữa nó mới choáng chứ lại còn ăn nói rất từ tốn không cau có… “Bị ma nhập rồi” Kim Anh thầm nghĩ.
Lập Hàn cố ý nói như vậy là để Trịnh Kim không đi nhưng ai ngờ tác dụng ngược lại so với dự tính. Tuy khó chịu nhưng cậu vẫn không tỏ ra mặt mà thay vào đó là thái độ điềm nhiên.
Bà chủ nhà thầm quan sát mọi nhân vật. 1 lúc lâu mới lên tiếng:
- Cô cậu biết đường đi không?
Kim Anh lắc đầu. Bà ta tiếp:
- Vậy để tôi đi cùng.
- Vâng.
Bà mau chóng dọn chén đũa trên bàn, vừa lúc Trịnh Kim cũng đi tới.Cả 4 cùng ra ngoài.
Vì hội chợ cũng khá gần với nhà bà chủ nên chỉ cần đi bộ. 4 người đến đó nhanh chóng. Ở đây lễ hội đốt lửa nhảy muá rất vui. Ánh sáng của lửa bao trùm một khoảng không gian lung linh huyền ảo, mọi người thi nhau nhảy muá bên đóm lửa bập bùng.
Đã thấy nhiều trên tivi những vụ này nhưng đây là lần đầu tiên Kim Anh được tận mắt thấy, ánh mắt cô nhìn họ tỏ ra rất hứng thú.
Bà chủ nhà lên tiếng:
- Mọi người cùng vào tham gia thôi.
Bà kéo tay Kim Ah đi trước hai anh đẹp trai cũng từ từ đi sau. Kim Anh được bà chủ nhà đưa vào vòng nhảy, những tiếng reo hò rộn rã cả vùng trời tiếng cười, tiếng nói liên hồi. Mới đầu Kim Anh còn ngượng lóng ngóng không biết theo nhịp, một lúc sau cô mới bắt chước được một vài điệu của họ. KimAnh vừa cười vừa vui đùa.
Trịnh Kim cũng như Lập Hàn chỉ đứng bên ngoài xem chứ không vào bên trong tham gia. Mọi người bên ngoài xem thì chỉ có nhiệm vụ vỗ tay theo nhịp riêng Trịnh Kim thì chỉ đứng im khoanh tay. Lập Hàn thì vừa vỗ tay vừa nhìn Kim Ah cười trìu mến. Cử chỉ đó lọt ngay vào mắt Trịnh Kim cậu chỉ khẽ cười nhạt rồi nhìn họ reo hò tiếp.
Nhảy được một lúc Kim Anh mệt quá, cô chạy ra ngoài chỗ hai cậu đứng. Ngay lúc đó có một chàng trai mặc bộ đồ dân tộc bước đến dang hai tay ôm Kim Anh trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai người con trai đứng cạnh cô và ngay chính bản thân cô cũng bất ngờ. Cậu ta buông Kim Anh ra rồi nhoẻn miệng cười:
- Xin chào. Bạn tên là gì chúng ta có thể làm quen chứ. Tôi rất thích bạn.
Ôi choáng. Kim Anh say sẩm mặt mày khi người thanh niên nói một tràng ra với mình. Cô nửa cười cười trừ nhìn cậu ta. Trịnh Kim định lên tiếng nói gì thì Lập Hàn đã đi trước một bước:
- Anh à. Lần sau nên biểu lộ cảm xúc bằng lời nói thôi chứ đừng hành động như vậy nhé.
- Hành động gì cơ? – Người thanh niên hỏi lại như tạt nước vào mặt Lập Hàn.
Cậu không hiểu người thanh niên này là ngờ nghệch thật hay giả nữa. Lập Hàn không còn biết nói gì thêm, Trịnh Kim thẳng thắn nói ngay:
- Đừng ôm người khác như vậy.
- À – Chàng trai bỗng bật cười à lên một tiếng rồi tiếp – Đấy chỉ là chào hỏi thân thiện của làng này thôi mà.
Trịnh Kim lẩm bẩm ” Phong cách Tây à” rồi quay mặt đi không nói gì nữa. Chàng trai lại quay lại vấn đề nhìn Kim Anh hỏi:
- Bạn là khách đến đây chơi đúng không.
Kim Ah cười gật đầu.
Lèng….ơi…
Chàng trai quay lại hình như Lèng là tên của cậu ta. Kim Anh suýt phì cười vì quả tên của cậu ta. Cô nên cười. Chàng trai đáp to lại:
- Chờ chút.
Nói xong anh ta quay lại nói:
- Chúng ta nói chuyện sau nha. Tôi ra kia với mọi người. Hẹn gặp lại.
Chàng trai định dơ tay ôm Kim Ah lần nữa. Trịnh Kim nhanh chân bước xang ngang đứng trước mặt Kim Anh làm cậu ta hụt hẫng, hai tay nguyên hiện trạng.
Trịnh Kim mỉm cười nhẹ giọng nói:
- Chào nhé.
Người thanh niên đành gật đầu cười rồi chạy về phiá mọi người. Kim Anh khẽ cười tủm vì hành động của Trịnh Kim, nó làm cô cảm thấy cậu như đang bảo vệ mình khỏi những người con trai khác.
Nhìn mọi người đang hát hò, Lập Hàn bỗng đề nghị:
- Kim Anh lại hát thôi.
Nói xong anh kéo tuột tay Kim Anh đi không để ý đến sắc mặt của Trịnh Kim. Vào bên trong vòng tròn. Lập Hàn giao lưu mượn được chiếc đàn ghita anh kéo Kim Anh ngồi xuống mình nói nhỏ với cô:
- Em biết hát bài gì?
- Anh biết đánh đàn này à.
- Ừm. – Lập Hàn cười khẽ gật đầu.
- Nhưng em có biết hát đâu.
Bên ngoài mọi người đang vỗ tay reo hò cổ vũ khích lệ:
- Hát đi…hát đi…
Lập Hàn nói với cô:
- Nghe thấy gì chưa.
KimANh nhìn mặt mọi người, chẳng nhẽ cô đứng dậy bỏ đi. Kim Anh đành ngồi lại cô cố tìm bài tủ của mình rồi nói với Lập Hàn:
- Anh biết bài làn mưa ấm của Miu Lê không.
- Có.Bài đấy là hát đôi mà.
- Vậy anh hát cùng đi cho đỡ ngại.
- Cũng được.
Chiều nay anh lê đôi chân bước trên đường dài
Chợt cơn mưa kia tuôn rơi có ai nhìn lại
Anh đang bên em ngọt ngào
Cơn mưa đêm bao kỉ niệm
Sao đôi chân kia đứng im
Anh ngẩn ngơ rồi cười.
Hạt mưa đêm em trở về khi đôi ta lắng nghe mưa rơi
Em bên anh cơn mưa ấm nồng nhẹ hôn đôi môi
Nắm tay trong cơn mưa
Em đang ôm thật chặt một người sao tuyệt vời
Là nụ cười của người cùng hạt mưa
Hạt mưa rơi… rơi ướt con đường!
Chìm đắm ánh mắt trong mưa
Vui tươi bên nhau đôi ta cùng chơi này
Lời nói sẽ mãi ta bên nhau
Luôn ghi sâu trong tim không sao anh quên được.
Mưa rơi nhẹ rơi
Em cùng anh vui đùa trong làn mưa kia
Mưa bên anh làn mưa sao thật ấm êm
Bên anh trọn đời.
Cơn mưa kia rơi rơi
Cơn mưa kia rơi bên hiên
Cơn mưa kia rơi rơi
Cơn mưa rơi ấm trong lòng.
Cơn mưa rơi anh bên người
Nụ cười người cùng làn mưa
Mưa rơi cùng anh, mưa êm êm
Welcome to Yeucahat.com
Trao về em tất cả tiếng yêu này.
* Giờ đây bên hiên, mưa đang rơi, cho anh nhớ về em
Giọt mưa vẫn ước thấm khoé mắt, khuất lấp sau hàng mi
Ngày em ra đi trong cơn mưa chỉ mỗi anh ngồi đây.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:22

#63
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 62
Spoiler:
Tiếng hát ngân vang làm mọi người im lặng dõi theo hai người.Trịnh Kim khoanh tay đứng nhíu mày nhìn hai người. Lại còn hát bài yêu đương mới kinh chứ. Bà chủ nhà đứng cạnh anh lúc nào cũng không biết, bà ta lên tiếng ồm ồm:
- Cậu đang ghen.
Trịnh Kim giật mình hết hồn. Cậu quay lại bà chủ nhà kì lạ này nhíu mày chưa kịp nói bà ta đã tiếp:
- Lại nhíu mày rồi.
Trịnh Kim bực dọc nói:
- Cò gì liên quan đến bác không.
- Cậu cũng thử lên làm một bài hát cùng cô bé kia xem sao.
- Thừa hơi. – Trịnh Kim buông trống.
Bà chủ nhà chẹp miệng:
- Sớm muộn cậu cũng mất người yêu thôi.
Bà ta nói xong rồi chắp tay sau lưng bỏ đi vào trong chỗ hai người kia đang hát,. Khi nghe xong mọi người vỗ tay rần rần làm vang động cả vùng trời. Lập Hàn trao trả lại cây đàn cho người chủ sở hữu nó. Anh cùng Kim Anh ra ngoài, thấy Trịnh Kim cứ đứng một mình im lặng suốt cả buổi trả có tinh thần văn hoá nghệ thuật gì, thấy vậy Kim Anh kéo tay cậu nói:
- Lên thể hiện tí đi.
- Không.
- Đi đi. Hát để xả street.
- Cậu cũng biết tôi đang bị street cơ à. – Trịnh Kim cố ý nói đểu nhưng Kim Anh nào đâu hiểu ý, cô tiếp:
- Thế lên làm một bài cho đỡ chán. Đi đi.
Kim Anh kéo tay Trịnh Kim vào bên trong, cô nói to:
- Bây giờ mọi người sẽ được nghe giọng ca vàng đây.
Tất cả đều vỗ tay rần rần. Kim Anh kéo ghế cho Trịnh Kim ngồi xuống. Với vai trò như MC, cô phỏng vấn:
- Cậu sẽ hát bài gì.
- …
Lập Hàn khó chịu nhìn Kim Anh rất quan tâm đến Trịnh Kim. Trịnh Kim thấy mọi người đang reo hò vỗ tay, chẳng nhẽ cậu lại xách…đứng lên. Kim Anh không thấy Trịnh Kim trả lời, cô nói bừa một bài.
- Cậu sẽ hát bài ngỡ như nhé. Biết bài đấy không? – Trịnh Kim miễn cưỡng gật đầu, Kim Anh chớp chớp mắt nhìn cậu rồi tiếp:
- Trịnh Kim đây sẽ hát bài Ngỡ như cho mọi người thưởng thức.
Thời gian trôi qua nhặt một chiếc lá cuối thu
Nhẹ nhàng vang câu ca bên hiên đọng lại chút sương đêm
Lát chốc lát ngồi lại với nhau
Từng khoảng khắc nhẹ nhàng nắm
tay em
mím thật chặt đôi môi
Khẽ nhìn hạt mưa rơi.
Lệ tuôn trên mi
Từng dòng suy tư vấn vương
Hòa cùng cơn mưa tan trong tim lặng thầm nhớ kí ức xưa
Anh nhắm mắt mà lòng thoáng đau
Từng khoảnh khắc nhẹ nhàng mãi xa em
Níu thật chặt đôi tay
Hãy ở lại nơi đây.
Yêu em mà anh cứ ngỡ mãi mãi
Làm sao giữ con tim ở mãi bên anh khi tình yêu ở nơi rất xa
Yêu em lòng anh xin yêu thương em mãi mãi
Dẫu biết yêu thương chẳng thể nguyên vẹn (ở lại) với anh.
Nghe âm thanh gần gũi vang vọng về một miền kí ức xa xưa
Welcome to Yeucahat.com
Nghẹn ngào trong tim anh muốn nhìn em
Hạnh phúc của anh là khi được gần bên em theo bao phút giây
Nhìn ước muốn mãi xa tầm tay.
nhìn quá khứ bỗng nhiên không còn
anh nhớ em…
Giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng của lời bài hát được cất lên làm không gian thêm yên tĩnh. Những tiếng ồn cũng vơi dần. Họ ngồi im lắng nghe như nuốt từng lời hát của Trịnh Kim.
Cô không ngờ cậu hát “chay” cũng hay đến vậy. Trịnh Kim hát xong Cả khoảng không vẫn ngưng đọng. Một lúc sau tiếng vỗ tay mới vang lên rầm rộ. Cậu cũng không muốn hát đâu tất cả tại Kim Anh lôi cậu vào hết. Trịnh Kim đứng dậy bỏ đi ra bên ngoài. Mọi người vẫn đưa mắt nhìn theo bước chân cậu, ai cũng phải thầm công nhận cậu hát rất rất hay. Hình ảnh của Trịnh Kim đã đi vào một số tâm trí của các em gái vùng này. Họ nhìn Trịnh Kim không chớp mắt đến khi cậu đi khuất vào đám người đông mọi người mới tiếp tục ca muá háttiếpt.
Kim Anh vội vàng lách người đi theo Trịnh Kim mà quên mất có cả Lập Hàn đang đứng một góc chờ mình.
Kim Anh đuổi kịp Trịnh Kim, cô cười nói:
- Mai là về rồi chơi tí làm gì khó chịu vậy.
- Ai khó chịu.
- Mặt cậu lúc nào cũng nhăn nhó vậy.
Trịnh Kim chững bước lại. quay người xang đối diện với Kim Anh. Cậu đột nhiên nhoẻn miệng cười rồi lại tắt ngấm đi:
- Cậu thích tôi thế à.
Kim Anh gật gù vô tư nhận xét:
- Công nhận nhìn mặt cậu lạnh cũng đẹp trai thật nhưng mà cười lên có phải hay hơn không.
Trịnh Kim lắng nghe Kim Anh nhận xét mà thầm hài lòng, cậu vẫn thờ ơ đáp:
- Vậy à.
Hai người vừa đi vừa nói không hay đến nhà từ lúc nào. Kim Anh mới ớ người sực nhớ ra:
- Thôi chết. Lập Hàn đây rồi.
- Quan tâm thì đi tìm đi.
Kim Anh cũng định vậy. Cô vừa có ý định đấy thì Lập Hàn cũng từng bước đi đến một mình. Cậu cố cười như bình thường nhìn Kim Anh., cô thờ phào khi thấy Lập Hàn không dỗi mình vì đã bỏ mặc cậu.
Trịnh Kim quay người bỏ vào nhà lên thẳng phòng.
Kim Anh cũng định về phòng thì Lập Hàn bước tới ôm Kim Anh từ đằng sau. Cô mở bừng mắt, người đứng khựng lại…
Bà chủ nhà cũng đã đứng ngoài nhanh tay ghi lại những hình ảnh này bằng chiếc điên thoại mới cáu của mình….
Kim Anh cũng định về phòng thì Lập Hàn bước tới ôm Kim Anh từ đằng sau. Cô mở bừng mắt, người đứng khựng lại…
Bà chủ nhà cũng đã đứng ngoài nhanh tay ghi lại những hình ảnh này…
………….
- Em có thể cho anh một cơ hội không?
Lập Hàn nhẹ nhàng nói bên tai Kim Anh làm cô rùng mình. Kim Ah vội vàng gỡ tay cậu ra, cô quay lại nhìn anh không hiểu Lập Hàn hôm nay sao lại lạ lùng như vậy.
Kim Ah ấp úng không biết nói kiểu gì, cô hỏi:
- Ý anh là sao?
- Chẳng nhẽ em không biết gì đến tình cảm của anh.
Lập Hàn hơi chau mày nhìn thẳng vào Kim Anh. Asnh mắt cô cho thấy Lập Hafn không có vị trí trong tim của cô, Lập Hàn cũng tự hiểu Kim Anh luôn đối xử đặc biệt với Trịnh Kim là cậu biết nhưng chẳng nhẽ một chút rung động dành cho mình cũng không có sao. Lập Hà không tin điều ấy, ánh mắt cậu lộ nét buồn.
Kim Anh lặng một lúc, không gian cảm thấy như thu hẹp nó ngột ngạt ngượng ngịu sao ấy, cô không thích cảm giác khó chịu này chút nào. Kim Anh nói:
- Ý anh là…
- Đúng anh muốn em làm người-của-anh – Lập Hàn cố nhấn mạnh mấy từ cuối.
Kim Anh nuốt nước bọt trước lời tỏ tình đột ngột này. Cô chưa hề chuẩn bị trước những pha bất ngờ như thế.
Kim Anh lúc này lại chợt nghĩ đến Trịnh Kim, cậu mới là người cô yêu. Còn Lập Hàn thì sao, Kim Anh khẽ đưa mắt dò nhìn Lập Hàn, cô cắn môi không biết nên nói gì. Nếu từ chối e Lập Hàn sẽ bị tổn thương nhưng thà như vậy dứt khoát một lần còn dễ chịu hơn.
Kim Anh hít một hơi thật sâu, cô ngẩng cao đầu:
- Anh à…thật sự là em đã thích người khác rồi. Em…xin..lỗi.
Lập Hàn mím môi, rồi khẽ cười để lộ vẻ tàn độc từ trước đến giờ chưa có nói:
- Từ trước đến giờ anh thích gì thì chưa bao giờ không đạt được cả.
- Ý anh là sao – Kim Anh tròn mắt nhìn Lập Hafn như người cõi trên.
- Anh biết bí mật giữa em và Trịnh Kim. Chắc bác Cẩm Phụng sẽ thất vọng lắm vì điều này.
- Sao…sao…- Kim Anh bị nói trúng tim đen, cô ấp úng – Anh biết mẹ cậu ấy sao?
- Đương nhiên. Chính bác ấy là người đã nhờ anh theo dõi hai người trong kì nghỉ lần trước. – Lập Hàn cười hắt ra rồi tiếp – Anh cũng đã giúp hai người diễn tròn vai đấy nhé.
Kim Anh nhìn Lập Hàn chăm chăm, cô không hiểu sao hôm nay từ sắc mặt đến cử chỉ thái độ của Lập Hàn lại luôn thay đổi 180% như vậy. Cậu không còn vẻ nhẹ nhàng như trước nữa mà thay vào đó là một Lập Hàn chứa đầy vẻ bất cần đầy những mưu tính ẩn chưá trong cái đầu kia. Kim Anh không tin người đứng trước mắt của mình là một Lập Hàn mà mình đã từng quen.
Lập Hàn cũng nhận ra cái ánh mắt đấy của Kim Anh không hề thiện cảm với mình. Cậu cố nén tiếng thở dài lấy lại vẻ điềm tĩnh, điềm nhiên tiếp:
- Em không cần nhìn anh vậy đâu. Nếu em đồng ý làm người yêu anh trong 3 tháng thì bí mật giữa hai người sẽ không ai biết.
Kim Anh nhíu mày khó chịu trước đề nghị trắng trợn của Lập Hàn. Cô không ngờ cậu lại là con người như vậy. Kim Anh cứ nghĩ Lập Hàn chính là một hình ảnh mẫu đàn ông chính hiệu quân tử đấy chứ.
Ngưng lại một lát, Kim Anh nói:
- 3 tháng để làm gì trong khi em không yêu anh.
- Anh tin sẽ làm em thay đổi. – Lập Hàn tự tin hai tay đặt lên hai vai Kim Anh xoay người cô nhìn thẳng vào mình.
Và cậu cũng chợt nhận ra nơi đáy mắt ấy bây giờ không còn nhìn mình như trước nữa. Nó có chút gì đó gọi là khinh bỉ sao.
Kim Anh giọng lạng băng nói:
- Sau 3 tháng thì sao?
Lập Hàn nén buồn, cậu cười nhếch môi :
- Đương nhiên là anh vẫn muốn tiếp tục nhưng điều đấy anh sẽ dành cho em quyết định.
Kim Anh không còn gì để nói. Những hình tượng của Lập Hafn trong lòng mình đều sụp đổ. Kim Anh rất muốn tát vào mặt cậu không những thế còn phải đấm đá Lập Hafn một trận. Tại sao cậu có thể giả dối với cô suốt thời gian qua. Những cử chỉ tao nhã của cậu đâu hết rồi mà để lại một con người ngạo mạn này.
Lập Hàn chợt lạnh mặt nói:
- Thôi muộn rồi em đi nghỉ đi. Hãy suy nghĩ về đề nghị này của anh rồi trả lời. Anh cũng mệt rồi.
Lập Hàn nói xong rồi bước ngang qua Kim Ah để đi về phòng. Cậu mở đóng cửa phòng lại rồi bước đến gần cửa sổ nhìn những vì sao sáng trên bầu trời cao vơị kia.
Lập Hàn cũng không hề muốn điều này. Cậu rất muốn Kim Ah tự nguyện đến với mình chứ không phải bằng cách ép buộc như vậy. Nhưng liệu không làm thế thì Kim Anh cũng sẽ chẳng giờ thuộc về cậu. Thôi đành làm vai ác vậy như thế sẽ có Kim Anh dù là trong một khoảng thời gian ngắn.
Hít thật sâu, Lập Hàn châm một điếu thuốc. Những lúc thế này cậu thường cần một khỏang không gian cho riêng mình. Làn khói nhẹ bay che mờ nửa khuôn mặt anh tuấn ẩn đầy sự buồn bã chán chường.
Lập Hàn rất ít hút thuốc. Cậu chỉ hút những khi một mình và thật sự buồn. Lập Hàn cứ nghĩ mài đến ánh mắt Kim Anh đã nhìn mình, cậu không hề muốn cô nhìn mình như vậy chút nào.
Lập Hàn mím môi, ánh mắt khẽ nheo lại nhìn xa xăm…
” Xong. Tớ xây thành đẹp chứ…hehe…- Kim Anh chỉ tay vào lâu đài cát mình mới xây trong khuôn viên của trường Mầm non. Cô bé cười toe toét hất gương mặt bầu bĩnh khoe với Trịnh Kim.
Xì…tớ cũng đẹp nữa – Thế Du cũng tự hào khoe lại lâu đài mình mới xây.
Tớ đẹp hơn – Kim Anh phùng chiếc mồm bé tẹo lên nói.
Tớ đẹp – Trịnh Kim cũng không vừa liền cự lại.
Hai đưá trẻ cãi qua cãi lại, không ai chịu nhường ai. Kim Ah tức quá, cô thấy một cậu bé đằng kia đang đứng một mình, tay ôm khư khư qủa bóng mà chả chơi với ai cứ nhìn xung quanh với ánh mắt xa lạ. Kim Anh phủi phủi tay, cô nói với Trịnh Kim:
- Tớ sẽ hỏi bạn kia xem của ai đẹp hơn. Hứ…
Kim Anh đứng dậy nghoe nguấy chạy tót đến chỗ cậu bé hơn mình1 tuổi đang đứng. Cô nói:
- Ấy ơi. Muốn chơi chung không?
Lập Hàn vẫn nét mặt ấy nhìn Kim Ah, đôi mắt xoe tròn nhìn ai cũng như người cõi trên. Kim Anh chống tay vào hông nói:
- Bạn muốn chơi chung thì lại đây với mình, hay lắm.
Kim Ah nói xong liền dắt tay Lập Hàn theo mình. Cậu cũng lững thững theo sau, Kim Anh dắt đến chỗ mình đang chơi. Trịnh Kim vẫn đang ngồi canh không cho mấy bạn khác làm đổ.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:23

#64
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 63
Spoiler:
Kim Anh hất mặt nhìn Lập Hàn, chỉ nhón tay trắng mũm bé xiú vào hai lâu đài hỏi:
- Bạn thấy cái nào đẹp hơn.
Lập Hàn nhìn nhìn hai người, Trịnh Kim dục:
- Nói đi.
Kim Anh thêm:
- Nói đi bạn.
Lập Hàn nhìn nhìn hai cái lâu đài vẫn không nói gì cậu chỉ chỉ tay về phiá lâu đài của Kim Anh.
Kim Ah cười phá lên lộ rõ vẻ đắc thẳng, cô vỗ tay đôm đốp vui quá đến nỗi hôn cái chụt vào má Lập Hàn :
- Cảm ơn cậu.
Lập Hàn tuy là một đứa trẻ nhưng phản xạ cậu với tình huống này hơi lạ lẫm, chưa ai như thế với cậu. Lập Hàn luôn cô lập giữa những đứa trẻ trong trường Mầm non này mà không kể cả trong lớp cũng không chơi với ai nữa ấy chứ. Cậu luôn cảm thấy mình thật lạc lõng.
Kim Anh vênh mặt lên nhìn Thế Du đang xụ mặt :
- Thấy chưa.. đã bảo của tớ đẹp hơn mà…hehe…
Thế Du quay xang lườm cả hai rồi phủi phủi tay:
- Không chơi với hai người nữa, chơi xấu tính…hứ…
Thế Du bỏ ra chơi xích đu với mấy người khác còn lại KimANh là Lập Hàn.
Thấy Lập Hàn có vẻ ít nói, Kim Anh liền kéo cậu bé xuống, miệng nói liên hồi:
- Ngồi xuống chơi đi, bạn ít nói thế…hihi…lúc nào cũng cười như tớ này…ba tớ bảo người ta cười lên sẽ rất đáng yêu đấy…cậu thấy tớ dễ thương không.
Lập Hàn ngồi xuống cạnh Kim Anh, đây là lần đầu có người bắt chuyện với cậu như vậy, Lập Hàn dương đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn Kim Ah, cô bé có hai má bánh đúc trắng hồng luôn tươi cười, Lập Hàn gật gật đầu.
Kim Anh thấy tay Lập Hàn vẫn ôm qủa bóng, cô dựt nó ra nói:
- Bạn chơi xây thành vui hơn là ôm quả bóng đấy
đấy.
- Vậy hả? – Lập Hàn bây giờ mới bập bẹ lên tiếng.
- Ừ ấy ..thử đi…chúng mình thì xem ai làm đẹp hơn…vui lắm…hihi…
Lập Hàn rụt rè đưa tay xuống khoảng cát, nhìn tay Kim Anh làm, cậu cũng bặt chước nặn theo… vừa làm Kim Anh vừa hỏi:
- Mà bạn học lớp nào thế…
- Lá.
- Í vậy hơn mình một lớp rồi…hihi…gọi bằng anh rồi…
Đến khi vào lớp một, Lập Hàn đã phải chia tay với Kim Anh về ở với bà còn mẹ cô chỉ thỉnh thoảng mới về thăm. Chính nhờ quen được Kim Anh, Lập Hàn đã biết thân thiện với những người xung quanh mình, cậu biết cách hoà đồng và làm bạn với tất cả.
Lập Hàn cảm thấy rất vui khi được chơi chung với Kim Anh. Cô giáo cũng thấy mừng khi cậu có biểu hiện vui đuà như những đứa trẻ cùng trang lứa chứ không còn thái độ trầm cảm như trước nữa.
Vốn dĩ cậu trở thành một đứa trẻ như thế vìLập Hàn tuy sống trong điều kiện đầy đủ mà đúng ra là dư thừa nhưng cậu không nhận được sự chào đón của họ nội.
Mẹ cậu thì mải mê lo sự nghiệp của mình còn nói đến ba mình thì Lập Hàn thật sự chưa được gặp lần nào.
Có lần mẹ cậu đưa đi siêu thị chơi. Lập Hàn đòi mẹ dẫn vào ăn KFC, đang vui vẻ ăn. Mẹ cậu thấy một người đàn ông già dặn với vẻ mặt nghiêm nghị đang đi cùng với một đứa cháu ngồi đối diện bàn. Bà khẽ dắt tay Lập Hàn lại cuí chào ông:
- Con chào ba.
Bà khẽ nắm tay Lập Hàn chặt lại dục cậu chào ông, Lập Hafn nhìn mẹ cũng hiểu ý, cậu bế giương đôi mắt tròn, cuí đầu lễ phép:
- Con chào ông.
- Không cần, tôi không có đứa cháu như cậu. Hai người hãy đi khuất mắt tôi đi.Tôi chỉ có đứa này là cháu thôi.
Ông ta quay xang nhìn đứa trẻ kháu khỉnh đi cùng mình triù mến nói. Mẹ Lập Hàn khẽ cắn môi, cố kìm cảm xúc xuống, bà cười nhếch môi:
- Ba đã nói vậy con cũng không dám làm phiền. Con chào ba.
Nói xong bà dắt tay Lập Hàn đi nhanh ra khỏi quán, cậu bé khống quên ngoái lại nhìn người bàn ông đấy với không mặt ngây thơ ngoan ngoãn.
Ra bên ngoài, Lập Hàn hỏi:
- Ai vậy hả mẹ.
Mẹ Lập Hàn dừng bước, bà khuỵ gối xuống, nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của con mình nói:
- Đấy là ông nội con đó. – Nói xong sóng mũi bà cay xè, hai mắt ươn ươn hơi đỏ.
Lập Hàn thấy mẹ mình như vậy, với tư duy một đứa trẻ làm sao cậu hiểu được chuyện người lớn, cậu ngờ nghệch hỏi:
- Vậy sao mẹ không cho con nói chuyện với ông mà dắt con ra ngoài.
Giọt nước mắt khẽ lăn dài, mẹ Lập Hàn mím môi, lấy tay lau nước mắt, cố kìm nén lại , mỉm cười nói:
- Để khi khác, mẹ đang bận.
- Sao mẹ khóc. Con làm gì sai hả – Lập Hàn khẽ đừa bàn tay nhỏ nhẳn lên lau nước mắt cho bà.
Mẹ Lập Hàn khẽ lắc đầu, miệng gượng cười:
- Không có. Lập Hàn ngoan lắm…thôi mẹ con mình về, mẹ mệt quá.
- Vâng – Lập Hàn ngoan ngoãn gật đầu.
Từ đấy bà rất ít về thăm Lập Hàn chỉ mải mê với sự nghiệp của mình, bà luôn cung cấp vật chất đầy đủ cho cậu nhưng dành sự quan tâm rất ít đến cậu. Lập Hàn dần dần sống trong cô độc, ngay cả ông nội cũng không chào đón mình.
…. Đến bây giờ khi lớn lên cậu mới biết ông nội của mình thì ra luôn phản đối ba và mẹ mình đến với nhau. Ông không muốn có người con dâu làm người quần chúng nhất là nghề người mẫu của mẹ mình. Ông ta nghĩ như thể bà sẽ không chăm lo cho gia đình và làm một người vợ hiền dâu thảo được nhưng ba mẹ cậu vẫn lén lút qua lại và mẹ đã quyết định sinh ra mình để được sự chấp thuận. Ai ngờ ông nội Lập Hàn là một người độc đoán, ông không cả thèm nhìn nhận Lập Hàn nữa…
Nói đến ba Lập Hàn…ông cũng thật không may mắn. Khi bị ba mifnh đe doạ sẽ chết nếu không lấy vợ đẻ con nôí dõi tông đường. Vì chữ hiếu ông phải chấp thuận. Nhưng khi cưới được người ấy hai năm vợ chính thức của ông sắp đẻ thì ông lại bị một tai nạn qua đời…Đúng là gia môn bất hạnh.

Đêm nay có lẽ là lần đầu Lập Hàn đốt thuốc nhiều đến vậy, cậu châm hết điếu này đến điếu khác, dựa lưng vào tường nhìn màn đêm dần buông xuống lối đi thầm lặng.
……………
Sáng hôm sau khi mọi người tỉnh dậy. Kim Anh cùng Trịnh Kim xuống nhà ăn sáng, suốt cả buổi hai người không thấy Lập Hàn đâu. Kim Anh dò hỏi:
- Bác có thấy…
- Cô định hỏi cái cậu đẹp trai galăng kia chứ gì.
Lúc trước thì không sao nhưng bây giờ Kim Ah nghe được mấy từ khen Lập Hàn như vậy cô cảm thấy hơi mẫn cảm “Đúng là thiên thần cáo giả nai”. Kim Anh gật bừa :
- Vâng vâng.
Trịnh Kim lại hiểu lầm điều đó thành sự quan tâm của Kim Anh dành cho Lập Hàn, anh khẽ tằng hắng. Kim Anh biết vậy liền im bặt.
Bà chủ nhà chẹp miệng nói:
- Cậu ấy về từ sáng sớm nay rồi.
- Sao ạ.- Kim Anh chau mày suy nghĩ gì đó.
- Quan tâm nhỉ – Trịnh Kim đang đứng uống nước nhì vẻ mặt Kim Anh cậu cảm thấy hơi ghen nói xong câu đấy, cậu liền bỏ đi.
Bà chủ nhà không hiểu sao cũng lắc đầu bỏ đi ra ngoài, Kim Anh cũng bần thần bỏ về phong còn lại Trịnh Kim đứng trơ người, cậu nuốt nốt ngụm nước trong miệng, trố mắt nhìn theo “Thái độ gì vậy”
Trịnh Kim đặt chai nước lọc xuống bàn, đi ra ngoài đón chút không khí trong lành.
Cậu vừa bước chân ra ngoài, đã có mấy em hàng xóm đứng tụ trước cửa chỉ trỏ cười nói ném ánh nhìn về hướng cậu. Mặc dù không nhìn nhưng Trịnh Kim cũng cảm nhận được điều đó. Cậu thấy không gian này không còn trong lành nữa rồi, liền thở hắt ra quay đầu định vào lại nhà.
- Anh gì ơi…
Một cô gái có làn da nâu đen, chạy lại đưa cho Trịnh Kim một bức thư. Cậu nhìn nhìn nó mặt vẫn đơ ra. Cô gái e ấp mở lời:
- Đây là thư bày tỏ của em. Anh hãy đọc nó và trả lời em nhé.
Cô gái nhét tờ giấy có bao bọc bên ngoài toàn là trái trái và trái tim, rồi chay về phiá mấy cô gái đang đứng, cười vui tươi sau đó mấy người vừa đi vừa nói gì đó có lẽ đang bàn về Trịnh Kim cũng nên.
Trịnh Kim nhìn thư tình trong tay mình, cậu cười nhếch môi:
- Thể kỉ bao nhiêu rồi còn viết thư.
Cậu cầm nó vào nhà rồi quẳng lên bàn không buồn đọc. Lại ngồi xem tivi. Theo hẹn chiều này ông tài xế sẽ đón họ. Cậu đang chờ đợi giây phút thoát khỏi nơi xa xôi hẻo lánh này.
Lúc sau Kim Anh mới trở lại với vẻ mặt bình thường, cô lại tung tăng chạy xuống, nhìn trên bàn có tấm thiệp màu hồng toàn tim cật, cô cầm lên ngắm qua ngắm lại, rồi hỏi Trịnh Kim đang ngồi đó:
- Của ai vậy.
- Cậu nghĩ là của ai?
- Lại bắt đầu rồi đấy. – Kim Anh lườm Trịnh Kim bén ngót, cô ghét nhất kiểu hỏi ngược của Trịnh Kim, không biết cậu học đâu ra cái phong cách đấy nữa.
Kim Ah tò mò mở nó ra cô lại tưởng tượng:
- Không lẽ có người gửi cho tôi à…hehe.
Trịnh Kim đang xem phim gay cấn cũng phải ném ánh nhìn về Kim Ah đầy sự nể phục. Cái gì cũng có thể tự nghĩ được.
- Xem nào.- Kim Ah vừa mở nó ra vừa nói – Gì đây.
“Từ tối qua đến giờ em rất có ấn tượng với anh….”
Kim Anh đọc hết cả bức thư, những câu từ rất là “sế” à không phải nói là rất là “lãng mạng” được một nét chữ thanh thoát biểu hiện. Kim Anh nhìn Trịnh Kim tự nhiên cô nghẹn ngang họng. (biểu hiện ghen).
Kim Anh dò hỏi:
- Xinh không.
- Cũng được.
Kim Anh vuốt lại tóc, đứng thẳng người tạo tư thế đứng chuẩn, Trịnh Kim nhìn cô, cậu hỏi:
- Làm gì vậy.
Kim Anh hất hất mặt:
- Cậu thấy tôi thế nào? Xinh không. – Cô nhướng nhướng lông mày.
- Xinh.
Kim Anh mát lòng, cô cười tự mãn, rôồ hỏi tiếp:
- Vậy tôi với nhỏ gửi thư cho cậu ai hơn.
Trịnh Kim nhìn Kim Anh bằng ánh măắ lạ thường. Cậu chăm chăm đảo mắt từ trên xuống dưới . Kim Anh cũng nhìn lại cậu hôồ hộp chờ đáp án. Trịnh Kim chẹp miệng quay lại xem tivi, miệng nói:
- Như nhau.
- Gì – Kim Anh nghe xong nghẹn ngào không nói thành lời.
Cô lườm Trịnh Kim miệng lẩm bẩm “ít ra cũng phải khen vợ mình đẹp hơn chứ…loại người không có quả tim”. Kim Anh cũng tò mò không biết cô gái kia ra sao, đột nhiên Kim Anh nổi hứng muốn xem mặt người đó thế nào mà Trịnh Kim cũng bảo là “cũng được”. Kim Anh mím môi chạy lại ngồi cạnh Trịnh Kim, Kim Anh lay lay tay cậu:
- Này, nhỏ kia trong thư có hẹn cậu đi chơi đấy cậu đi không.
- Không.
- Cứ đi đi nhưng dẫn tôi theo.
Trịnh Kim đột nhiên quay xang nhìn Kim Anh:
- Cậu định đi đánh ghen à.
Kim Anh trố măắ nhìn lại cậu, cô phì cười:
- Điên à. Thử xem mặt mũi như nào.
- Làm gì.
- Tự nhiên muốn xem vậy, đi đi nhớ nhớ…Du đẹp…
- Thôi thôi được rồi…- Trịnh Kim sợ nhất là mỗi lần Kim Anh khen mình, cậu đầnh nhận lời cho xong đỡ phải nghe cô lải nhải.
- Hehe…cậu đáng yêu thật.
Kim Anh đứng dậy tung tăng chạy ra ngoài mua gì đó. Còn Trịnh Kim ngồi lại xem phim tiếp.

5h…
Đúng như giờ hẹn. Kim Anh theo Trịnh Kim ra ngoài, cô cố tình diện bộ đồ đẹp nhất mình mang theo chủ ý để lấy oai với con nhỏ định tán tỉnh chồng mình. Trịnh Kim thì trả để ý mấy, cậu có muốn đi đâu cơ chứ thời gian này thà ở nhà ngủ còn có ích hơn nhưng chỉ tại nhận lời Kim Anh không muốn thấy cô xụ mặt nên phải miễn cưỡng đi.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:23

#65
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 64
Spoiler:
Đi lòng vòng tìm điểm cô gái kia hẹn ra. Trịnh Kim đã thấy cô gái ấy xuất hiện cùng với một hai cô gái nữa đi cùng. Kim Anh níu tay Trịnh Kim:
- Bên kia à.
- Chắc vậy.
- Chắc vậy là sao.
- Tôi chỉ liếc qua thôi có nhìn kĩ đâu mà biết.
Sốc! Kim Anh không còn gì để nói, sao có người vô tâm hờ hững thế với phái đẹp được như cậu ta nhỉ. Kim Anh bỗng cười tủm ” Mà như thế cũng tốt…”.
Kim Anh nhìn nhìn mấy cô gái kia, nói:
- Mà cô ta hẹn đi chơi thì làm sao dẫn theo người khác đi được. Chắc không phải bọn họ.
Kim Anh quay đi chỗ khác nhìn dáo dác xung quanh tìm đối tượng tình nghi.
Không gọi mà ba cô gái kia cùng xang đến chỗ hai người đứng.
Cô gái đứng giữa, bước lên phiá trước cười cười, vén tóc làm duyên nói:
- Anh chúng ta đi nói chuyện riêng thôi.
Cô nàng quay lại với hai người bạn mình rồi nháy nháy mắt như bảo họ về được rồi. Hai cô nàng kia cũng rúc rích cười nhìn Trịnh Kim rồi kéo nhau về.
Kim Anh trề môi nhìn họ “gái quê còn kinh hơn cả gái phố ấy chứ”.
Mà Kim Anh cũng chăm chú nhìn cô nàng đứng trước mắt mình. Có gì là xinh đâu nếu không muốn nói là trung bình kém, không phải Kim Anh tự khen mình nhưng cô cảm thấy cô gái này hoàn toàn kém xa mình kể cả về dáng lẫn mặt vậy mà Trịnh Kim cũng khen được.
Kim Anh không hiểu mắt Trịnh Kim có đờm không nữa hay cậu ta nhìn khó tính vậy thôi chứ thật ra tiêu chuẩn nhìn người kém cũng nên.
- Này…- Trịnh Kim phải huých nhẹ khỉu tay vào người Kim Ah cô mới giật mình tỉnh lại.
- Hở?.
Cô g
ái đậm chất miền quê, nhẹ giọng chào Kim Anh:
- Em chào chị. Chị là…
- Ừ. Chị là vợ của anh này. – Kim Anh chặn luôn lời, cô khẽ cười lấy tí phong độ – Nghe nói em có ấn tượng “mạnh” với chồng chị à.
Cô gái ngỡ ngàng tròn mắt nhìn hai người. Trịnh Kim chỉ cúi đầu lẳng lặng không nói gì nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui lạ. Cậu mím mím môi cười, trong đáy mắt lộ rõ nét hạnh phúc khi đây là lần đầu Kim Anh tự nguyện nói thế với người khác.
Cô gái sau hồi ngỡ ngàng là cảm giác ngại ngùng. Cô ta cuí đầu nhỏ giọng:
- Em…em không biết anh ấ có vợ…nên…
Thấ cô gái nà có vẻ hiền lành, KimAnh cũng không làm gì quá lên. Cô chẹp miệng:
- Thôi không có gì đâu. Em về đi.
- Dạ. Cảm ơn chị. Em chào anh chị.
Kim Anh không biết nghĩa cử cao đẹp của cô lại càng làm cho cô gái kia càng lúc càng quê, mặt đỏ phừng phừng, quay đầu chạy vèo đi. Kim Anh lắc đầu quay xang Trịnh Kim.
- Này…
- Sao.
Kim Anh chống tay vào hông, hất mặt, nheo mắt nhìn cậu nói:
- Mắt cậu lòi tròng à, nhìn nhỏ kia thế mà dám bảo xinh à.Hỏi thật nhé tiêu chuẩn của cậu bằng tầm nào vậy.
- Hơn “Thị nở” thì đều là mĩ nhân rồi. – Trịnh Kim ngây thơ nói ra quan điểm của mình.
Sốck cháp 2!. Kim Anh đờ mặt nhìn cậu, cô đã và đang hình dung được câu nói Trịnh Kim đưa ra. Như vậy ý cậu là đem cô lên cân đo với Thị Nở. Không thể chấp nhận nổi, hèn gì nhìn cô gái kia cậu cũng bảo là được.
Kim Anh nuốt nước bọt, cô không chịu thua liền độp lại:
- Nếu tôi là Thị Nở thì cậu cũng chỉ là Chí Phéo thôi.
- Ơ, tôi nhớ là trong chuyện đấy chỉ tả Thị Nở xấu đau xấu đớn chứ có câu nào tả Chí Phèo xấu đâu?
- Cậu…
Kim Anh tức nổ đom đóm mắt, máu dồn hết lên não. Không ngờ miệng lưỡi của Trịnh Kim lại xảo biện như vậy, cứ tưởng cậu ta ít nói ít trả treo ai ngờ cũng thuộc thành phần ăn thua đủ đấy chứ.
Trịnh Kim thấy Kim Anh có vẻ tức, cậu khẽ cười:
- Mà tôi có bảo cậu là Thị Nở đâu. Đi ăn thôi, cau mày nhanh già đấy.
Trịnh Kim đút hai tay vào túi quần nói xong, miệng vẫn thoáng nét cười bước đi trước. Kim nh gật gù “Cũng phải cậu ta cũng đâu có nói mình là Thị Nở”. Kim Anh chạy theo sau.
Hai người đang ngồi ăn bông nhiên có một đứa bé ăn mặc quần áo rách rưới, tay cầm một chiếc nón cũng tàn tạ không kém bộ đồ nó đang mặc là mấy, mặt mày lấm lem đất cát đen xì. Trên lưng bồng một đứa bé khác chừng mấy tháng tuổi.
Nó kéo kéo nhẹ áo Trịnh Kim, cậu cùng Kim Anh quay người lại, nó nhìn hai người với ánh mắt tội nghiệp,nhoè ướt như vừa mới khóc xong, cánh tay nó đưa ra có vài vết bầm chìa chiếc nón rách ra trước mặt họ. Kim Anh nhíu mày nhìn nó.
Cô thấy những đứa trẻ ăn xin này có rất nhiều trên phim báo. Kim Anh đưa mắt nhìn xung quanh chợ. Cô thấy một người đàn ông đang tia ánh mắt về phiá đứa trẻ, bộ mặt lộ rõ vẻ vũ phu, thấy Kim Anh nhìn mình ông ta liền giả bộ ngó lơ đi chỗ khác.
Trịnh Kim lúc này cũng đang rất nghèo, cậu chỉ còn đúng 200k từ qua đến giờ vẫn chưa dùng đến. Trịnh Kim liền vét nốt đưa cho đứa trẻ, cậu nhẹ giọng nói:
- Em cầm đỡ đi mua bộ đồ lành lặn mà mặc.
Kim Anh tròn xoe mắt ngõ ngàng nhìn Trịnh Kim. Đây là cơn sốc thứ ba trong ngày mà Trịnh Kim đã dành tặng cô. Trong mắt cô bây giờ hình ảnh cậu thật là một “thiên thần thánh thiện”.
Đứa bé cười vui mừng vì từ trước đến giờ chưa ai cho nó được số tiền lớn đến vậy, nó như muốn khóc oà ra vậy, nó cuí đầu một góc 180% liên tục, miệng rối rít cảm ơn Trịnh Kim rồi nó định bước đi. Kim Anh bỗng nhiên gọi dật nó lại:
- Này bé…
Đứa bé quay đầu bước lại chỗ Kim Anh:
- Dạ chị gọi em.
- Đưa tiền anh này cho đây.-Kim Anh chià tay ra trước mặt đứa bé.
Đứa bé mở lớn đôi mắt nhìn Kim Ah sợ sệt. Trịnh Kim cũng thấy không hài lòng về thái độ này của Kim Anh, cậu cau mày:
- Cậu làm sao vậy.
- Cứ đưa tiền đây. Nếu đói chị sẽ cho em ăn chứ không được cầm tiền.
Đứa bé vò chặt tờ 200k trong tay như không muốn buông ra, Trịnh Kim nói:
- Cậu điên à.
Kim Anh không nói gì, cô khẽ giãn nét mặt ra, mắt liếc về phiá người đàn ông đang đứng theo dõi đứa trẻ rồi nói:
- Ngồi xuống ăn rồi chị nói cho. Em đưa tiền cho chị đi đã.
Đứa bé khôg hiểu sao cũg nghe lời. Nó đưa lại tờ tiền cho Kim Anh. Hành động đó đã lọt vào mắt người đàn ông gian tà kia. Ông ta nghiến răng đôi mắt đỏ ngầu như người say rượu, buông lời **** thế “mẹ thằng chó con…mày ăn cái *** gì mà ngu ngu vậy…má nó..”.
Kim Anh gật đầu hài lòng, cô gọi một tô phở cho đứa bé. Nó nhìn nhìn hai người, nhận được cái cười gật đầu của Kim Anh đồng ý là nó ăn vội lẹ ngay. Nó ăn gấp đến nỗi suýt sặc, đây đúng là kiểu bị bỏ đói không thì cũng bữa ấm bụng bữa đói. Kim Anh cũng tội ghiệp nhìn đứa trẻ trên lưng đứa bé này.
Cô nói:
- Ăn từ từ thôi. Chị gọi nữa cho.
Kim Ah gọi thêm hai tô nữa cho đẩy về phiá đứa trẻ. Nó ăn no nê xong rồi nhoẻn miệng cuời nhìn hai hai người:
- Cảm ơn ah chị.
- Ừm.- Kim Ah hỏi – Có phải có người đang theo dõi em đúng không?
- Dạ…- Đưá bé có vẻ sợ sệt, đưa mắt nhìn Kim Anh lắc đầu.
- Em không được nói dối. Chị biết hết rồi.
- Dạ…- Đứa bé không biết nói sao.
- Đấy là ai vậy.
- Là…- Đứa bé ấp úng nói- là..dượng em ạ.
- Ông ấy bắt em đi ăn xin rồi đưa tiền cho ông ta đúng không, nếu em không xin được ông ta sẽ đánh đập em.
- Sao…sao chị biết…
- Cái đấy sau em sẽ rõ. Mà mẹ em còn sống không.
- Dạ có. Nhưng bị dượng em đánh hoài à. – Đứa trẻ giọng yếu ớt nói, mắt nó rưng rưng như sắp khóc.
Trịnh Kim bây giờ mới hiểu vì sao KimAnh không đưa tiền cho đứa bé. Cậu thở phào ra cứ tưởng cô là động vật siêu cấp máu lạnh chứ.
Trịnh Kim lên tiếng xen vào :
- Sao mẹ em không đi kiện ông ta đi.
- Mẹ em không dám đâu…ông ta biết được sẽ giết mẹ con em mất…thôi em phải đi xin đây mẹ đang ốm chờ tiền mua thuốc của em.
KimAnh cắn môi, bất bình trước số phận bất hạnh của hai đứa bé này. Cô nói:
- Thôi được rồi. – Kim Anh cầm tờ 200k lúc nãy ép vào tay bê bát bún lên vờ đẩy xang cho đứa bé. Cô nói:
- Em dấu số tiền này đi mua thuốc cho mẹ. Chị sẽ giúp em sau.
Đứa bé nhìn Kim Anh lẫn Trịnh Kim bằng ánh mắt cảm kích, cô mỉm cười với nó. Đứa bé lén lút nhét tờ tiền vào cạp quần rồi đứng dậy chào hai người đi ra ngoài. KimAnh vờ nói to lên:
- Chị không có tiền cho em nhưng lúc nào đói cứ tìm chị nhé.
- Dạ.,..- Đứa bé cười toe ra rồi chạy đi chỗ khác.
Người đàn ông bưc dọc nhìn theo. Ông theo dõi hai người này lâu rồi. Cứ tưởng họ có tiền ai dè…cung tại thằng chó con ngu kia người ta đã cho tiền rồi lại còn đưa trả lại. Ông ta nghiến răng trèo trẹo mắt long lên sòng sọc… “về nhà chết ****** với tao.Hừ”..
… Kim Anh với Trịnh Kim cùng đi về nhà, cô nói:
- Khổ thân thằng bé quá.
Trịnh Kim gật đầu. Cậu rất ít khi để lộ cảm xúc qua lời nói chỉ bằng hành động là đủ. Kim Ah bỗng nhiên nảy ra ý định:
- Hay mình giúp nó thoát khỏi ông dượng khốn đấy đi.
- Sắp về rồi, giúp gì được.
- Thì ở lại vài ngày cũng có sao.
- Bằng cách nào.- Trịnh Kim nói.
Kim Anh cắn môi đắn đo:
- Chưa nghĩ ra nhưng sẽ có. Cậu đồng ý ở lại nhé.
- Ừm.
Kim Anh vỗ tay bôm bốp, cô cười mừng ra mặt:
- Cậu tốt thật.
Kim Anh bỗng nhiên nhón chân lên hôn cái chụt vào má Trịnh Kim. Cậu mở tròn mắt sựng người lại miệng hơi há ra đầy bất ngờ.
KimAh cũng búng tay cái chóc nói:
- Để tôi gọi điện bảo cho mình ở lại đây vài ngày đã.
Kim Anh nói xong ra một góc nói chuyện điện thoại còn lại Trịnh Kim vẫn đờ người. Cậu đưa tay sờ lên má cảm xúc lẫn lộn đan xen với nhau. Tâm trạng phức tạp, lồng ngực như vỡ tung ra vì tiếng tim đập mạnh. Trên đầu nở toàn pháo bông. Trịnh Kim ngẩng mặt lên trời miệng khẽ cười:
- Thời tiết đẹp thật.
Nóng gần chết mà Trịnh Kim có thể nói câu ấy cũng đủ hiểu hôm nay cậu yêu đời đến thế nào. Trịnh Kim mỉm cười hạnh phúc lộ diện rõ trên khuôn mặt anh tuấn…
Kim Anh quay lại thấy Trịnh Kim đang đứng , hai tay đút vào túi quần, chân cứđá đá mấy viên sỏi, đầu cuí xuống, miệng cứ cười cười. Kim Anh nhíu mày “Lại chưa uống thuốc rồi”. Vui buồn thất thường.
Kim Anh vỗ vai cậu:
- Được rồi. Giờ về nhà bàn cách thôi.
- Ừ. – Trịnh Kim lại nhoẻn miệng cười, đi trước.
Kim Anh lắc đầu “Điên thật rồi…”. Nghĩ là vậy nhưng trong lòng cô thấy cậu cười làm mình cũng rất vui. Kim Anh rất thích nhìn những lúc cậu như vậy…
Vừa lúc ấy Kim Anh cũng nhận được một tin nhắn, cô mở ra đọc:
- Khi em về anh muốn có câu trả lời.
Là của Lập Hàn, Kim Ah đột nhiên đổi sắc mặt. Cô cứ nghĩ đêm đấy do Lập Hàn nông nổi nên mới như vậy nên hôm sau mới bỏ về sớm. Thì ra hoàn toàn không phải như vậy. Kim Anh khẽ thở dài nhìn theo bóng dáng Trịnh Kim đang xa dần…Cô thầm nghĩ liệu mình có thể giữ được cậu trong tầm tay nữa không. Đến thời điểm này Kim Anh mới thật sự cảm thấy mình đã quá yêu Trịnh Kim mất rồi…Kim Anh cố nén lòng lại. Cô vẫn còn thời gian bên Trịnh Kim…Hãy cố cười tươi và ghi lại những giây phút này…Kim Anh tự nhủ lòng như vậy…Cô hít thật sâu. Chuẩn bị tinh thần cho những việc mình sắp phải đối mặt….



Ayumu

on 12/7/2013, 20:24

#66
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 65
Spoiler:
Đến tối Kim Anh ngồi dưới nhà xem tivi. Hôm nay rất lạ từ sáng đến giờ hai người không hề gặp bà chủ. Không biết bà ta mai danh ẩn tích ở góc nào nữa.
Kim Anh ngồi chờ đến mỏi cả mắt mà vẫn chưa thấy bóng dáng bà đâu. Họ muốn chờ bà về để hỏi xem có biết đứa bé ăn mày kia ở đâu không vì chiều nay họ quên mất không hề hỏi xem nó ở chỗ nào.
Díp hết cả mắt lại. Kim Anh đưa tay che miệng ngáp dài. Mà cũng lại thật, từ lúc về cô cũng không thấy Trịnh Kim đâu luôn, Kim Anh đưa mắt ngó quanh.
“Ngủ tí đã tí bà chủ về tính sau…” Kim Anh tự nghĩ vậy, cô ngả lưng xuống ghế gỗ dài nhắm mắt ngủ.
Một lúc sau, Trịnh Kim cùng bà chủ đi về nhà hai người vừa đi vào trong vừa nói chuyện gì đó rất bí mật.
Nghe thấy tiếng nói Kim Anh mở choàng mặt ra, cô nhìn hai người hỏi:
- Hai người đi đâu mà giờ mới về vậy?
- À đi có chút chuyện. – Bà chủ đưa mắt xang nhìn Trịnh Kim ẩn nét cười rồi tiếp:
- Thôi mệt rồi tôi lên ngủ trước đây.
Bà ta nói xong là về phòng luôn. Trịnh Kim cũng bước đến bàn, cậu ngồi xuống, nét mặt rất thanh thoát, nhìn cô rồi nhẹ cất giọng nói:
- Cậu muốn đi đâu?
- Hở? – Kim Anh trả hiểu gì. Mà hôm nay Trịnh Kim cũng có dấu hiệu lạ. Đúng rất lạ từ chiều đến giờ.
Trịnh Kim cầm chai nước đ
ặt sẵn trên bàn, mở nắp ra uống một hơi, cậu đưa mắt nhìn Kim Anh nói:
- Mai mình sẽ đi khỏi đây.
- Ơ…cậu hứa là ở lại xem vụ thằng bé kia như nào rồi mới đi mà. Sao giờ đòi đi…- Kim Anh trố mắt nhìn Trịnh Kim.
- Xong rồi.
- Sao cơ? – Kim Anh lại ngạc nhiên, cô bập bõm miệng:
- Ý cậu…cậu là sao? Xong gì.Cậu nói gì tôi trả hiểu.
Trịnh Kim nhìn bẩn mặt ngu nghệt ra của Trịnh Kim cậu tụt hết cả cảm xúc. Đặt chai nước xuống bàn, Trịnh Kim đứng dậy:
- Tóm lại là mai sẽ đi khỏi đây.
Nói xong cậu quay ngoắt đi,nhanh chân bước lên lầu vì Trịnh Kim biết đi từ từ thế nào Kim Anh cũng tóm lại hỏi hết câu này đến câu khác. Đúng là người chậm hiểu.
Trịnh Kim vút đi như làn gío thoảng để lại Kim Anh ngơ ngác dõi theo chưa kịp định thần. Cô nhíu mày”Là sao??”
Kim Anh quyết định tìm hiểu chuyện này. Cô đứng dậy, lần xang phòng bà chủ vì chỉ có bà ta hiểu được câu chuyện do từ chiều hai người đi chung mới về một lúc như thế. Cô mở cửa phòng bà ra.
- Ai – Bà chủ lên tiếng hỏi.
- Cháu Kim Anh đây.
- Ừ. Cô có việc gì à.- Bà ta vừa nói vừa đưa tay bật công tắc đèn trên đầu giường, rồi ngồi dậy, nhìn Kim Ah – Cô ngồi xuống đây.
Kim Ah bước lại ngồi đối diện bà. Bây giờ cô mới có dịp nhìn kĩ người chủ nhà của mình. Cô đưa mắt kín đáo quan sát bà ta. Nhìn cho kĩ thì thấy người này không giống người ở đây lắm. Nước da hồng hào khác hẳn so với cuộc sống lam lũ ở nơi nghèo đói này. Nghĩ là vậy nhưng cô cũng không tiện nhiều chuyện hỏi.
Kim Anh hỏi:
- Chiều này bác với Du đi đâu vậy?
- Ờ thì đi chơi.
Kim Anh nheo mắt nhìn bà,câu trả lời thật hồn nhiên.
- Bác với cậu ta dấu cháu chuyện gì à.
“Chết! Cậu ta đã hứa không nói gì rồi mà….” Bà ta cắn môi đăm chiêu như đang nghĩ ngợi vấn đề gì đó làm Kim Anh càng thêm mối nghi ngờ, cô dục:
- Bác nói xem nào.
- Thì…đây., thì chiều tôi với cậu ta đến nhà đứa bé ăn mày mà hai người gặp đó.
- Rồi sao – Kim Ah giãn gương mặt ra đôi chút. Cô lay tay bà dục:
- Chuyện gì nữa.
- Thì cái cậu Du đẹp trai phớt đời kia đến gặp ông bố già vũ phu của thằng bé ấy…- Bà ta kéo dài giọng nư kích thích trí tò mò của Kim Anh.
Đúng thật vậy, Kim Anh bắt đầu có cảm hứng với câu chuyện bà đang và sắp kể tiếp tới, cô dục rối lên:
- Nhanh đi bác, đừng giật cục thế.
- Ờ…- Bà ta liếc nhìn Kim Anh thấy cô có vẻ nóng lòng, bà chủ cũng dần dần có hứng. Bà ta hắng giọng nhìn về một nơi xa xăm nào đó bắt đầu tường thuật gián tiếp:
” Bà chủ phúc hậu cùng cậu đẹp trai trẻ tuổi lên đường tìm lại công lý cho lê dân bá tánh.
Sau một chặng đường dài mệt nhoài, họ đã đặt chân đến nơi cư ngụ của lão vũ phu khốn khiếp kia. Nhưng tiếc thay hắn ta không có ở nhà mà chỉ có một mệnh phụ đang nằm ho ở trên chiếc giường tre ọt ẹt còn 2 đứa bé tội nghiệp kia chắc vẫn đang lang thang ở ngoài đi ăn xin từng đồng một.
Thấy vậy cậu đẹp trai cùng bà chủ nhà liền đi vào . Trịnh Kim lên tiếng chào người mệnh phụ mặt mày nhợt nhạt, bà ta thấy lạ khi có người đến tìm mình, liền cố gượng mình chống tay ngồi dậy…ho khan vài tiếng rồi nhìn hai người bàng ánh mắt bất ngờ:
- Hai người là…
Bà chủ nhà:
- Tôi và cậu đây đến để giúp ba mẹ con cô thoát khỏi tên chồng đốn mạt kia.
Người mệnh phụ có vẻ thất sắc khi nhắc đến người chồng của mình, bà ta lộ rõ vẻ sợ hãi trên gương mặt bạc nhược. Bà ta run rẩy nói:
- Các người không giúp gì được đâu, về đi. Ông ta mà biết sẽ giết mẹ con tôi mất…
Nói đến đây bà ta nghẹn lời gịong như sắp khoác, hai mắt đỏ hoe. Nhìn cảnh đấy ai cũng phải tội nghiệp.
Bà chủ nhà :
- Vậy chẳng nhẽ cô muốn sống trong cảnh này mãi. Cô không nghĩ đến tương lại hai đứa con mình sao.
Bà chủ lên tiếng khuyên răn. Trịnh Kim vẫn ngồi im lặng không nói lời nào.
Bà chủ nhìn người đàn bà kia an ủi lẫn khích lệ:
- Cô yên tâm. Chúng tôi sẽ gíup cô.
Trịnh Kim lúc này mới lên tiếng:
- Bà chủ có tiền không cho cháu vay 5triệu.
- Ờ…hả – Bà chủ há hốc mồm nhìn Trịnh Kim.
Cậu ta lấy điện thoại trong túi cuả mình ra nói:
- bác cho cháu cái tài khoản khi về nhà cháu sẽ chuyển tiền trả lại. Không thì cầm tạm cái điện thoại này của cháu cũng được.
Bà chủ nhà là một người có nghĩa khí nên không cần nói thêm bà ta đã lấy hết số tiền trong người tin giao nó cho cậu đẹp trai:
- Tôi tin cậu.
Trịnh Kim cầm lấy số tiền đấy đưa cho cậu người dàn bà bệnh tật rồi nói:
- Cô cầm tạm một ít lo chữa bệnh.
Người đàn bà ngỡ ngàng nhìn số tiền trong tay, mắt như sắp rơi lệ. Bà ta xúc động nỗi ko nói nên lời. Bà chủ nhà liền lên tiếng động viên:
- Cậu ấy cho cô cứ giữ lấy.
Người đàn bà lại quay xang nhìn bà chủ nhà một cái nhìn cảm kích vì bà thậ đôn hâu và…
- Bác ơi. Hình như cháu thấy bác toàn khen bác đúng không. Thôi kể vào việc chính đoạn gặp lão già kia đi. Dài dòng quá.
Bà chủ đang phiêu thế tự nhiên lại bị Kim Anh chặn họng, bà ta nguýt cô một cái rồi kể nhanh:
- Thì cậu đẹp trai kia gặp lão già đấy nói chuyện rồi xong.
- Ơ. Chỗ gay cấn này bác phải kể chi tiết vào chứ. Chỗ sướt mướt kia chán quá.
Bà ta hắng giọng lại dạt dào cảm xúc rồi.
” Hai người lại lên đường, gặp tên đàn ông thôi kia đang chơi đá gà trên đường. Bà chủ nhà biết mặt hắn nên đã chỉ điểm cho cậu trai trẻ
Cậu ta đi vào vòng tròn đá gà ấy, nói với tên khốn kia:
- Cháu có chuyện muốn nói với bác.
Người đàn ông kia đang thua, bực mình khi thấy Trịnh Kim đứng chặn trước mặt mình, ông ta cáu bẩn:
- Kút ****** ra để bố mày chơi…hừ..
Ông ta thô bạo đẩy Trịnh Kim dạt xang một bên chúi đầu nhìn hai con gà đang đá nhau hô hét ầm ĩ.
Trịnh Kim bực mình cầm áo ông ta lôi ra ngoài đám đông. Ông ta theo đà kéo của cậu suýt ngã chúi nhủi về phiá trước. Hắn đứngthẳng người lại mặt hầm hầm sốc cổ áo Trịnh Kim lên, b aà chủ nhàd hoảng quá định vào can thì Trịnh Kim đã lên tiếng với giọng sắc lạnh:
o Bỏ – tay- ra.
Cậu nhấn mạnh đừng chữ, đôi mắt như đang đốt cháy đối phương, tên khốn bê tha kia cũng hơi ớn trước sát khí đang toả quanh người Trịnh Kim, ông ta thả mạnh cổ áo Trịnh Kim ra gằn giọng:
- Mày là ai.
- Ông đi theo tôi.
Trịnh Kim nói xong cùng bà chủ quay người đi trước, lão già kia lật đật đi theo sau, hắn ta kthắc mắc không biết là có chuyện gì.
Đến một nơi vắng người Trịnh Kim dừng lại, quay người về phiá sau, hai tay đút túi quần gương mặt anh hất cao đầy nghiêm quyền..
- Bác không cần kể ngoại hình chi tiết vậy đâu, vào vấn đề chính luôn đi.
- Cô thích nhảy vào mồm người khác ngồi nhỉ. Thôi tôi không kể nữa, mệt quá.
- Ơ thôi mà – Kim Anh kéo dài dọng, lay tay bà – Tiếp đi bác đẹp gái.
- Nể cô khen tôi mới kể đấy – Bà chủ tủm tỉm quay xang lườm Kim Anh.
“Sau đấy Trịnh Kim đề nghị lão già kia buông tha cho 3 mẹ con và cho ông ta một ýt tiền,lão già kia sáng mắt kia thấy tí tiền là sáng bừng mắt gật đầu vội lẹ cho qua để lấy tiền, cậu còn không quên dằn mặt hắn:
- Nếu ông không giữ đúng lời tôi sẽ bằng mọi cách tống ông vào đếm lịch.
Nói xong cậu bước đi khoan dung giữa hoàng hôn đang buông dần…”
- Rất là phong độ – Kim Anh chẹp miệng khen.
- Chính xác lúc đấy cô nhìn cậu ấy mới ngưỡng mộ tràn trề. Đẹp trai men lì.
- Hehe…chồng cháu mà lại – Kim Anh nhướng mày tự đắc.
Bà chủ nhà tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ơ vậy hả?
- Dạ – Kim Anh gật đầu khẳng định, cô cười toe toét không dấu khỏi niềm tự hào..
- Ồ…Thôi tôi buồn ngủ quá, cô về phòng đi, mà cô cũng nghỉ sớm đi mai hai người đi sớm mà.
- Vâng. Bác ngủ ngon.
Kim Anh tung tăng chạy tót về phòng. Bà chủ nhìn theo đầy ẩn ý. Bà ta cười thầm “mình cũng có tài biạ chuyện phết…haha.”
Câu chuyện trên hoàn toàn có thật nhưng không có thực do bà chủ một tay gây dựng, sự thật chỉ có Trịnh Kim mới biết. Đây cũng là bí mật giữa hai người.
….
Bà LiLi nhận được xấp hình cảnh Lập Hàn ôm Kim Anh, sắc mặt bà thay đổi dần. Ông EnDy ngồi gần đấy lên tiếng:
- Sao thằng Hàn lại có mặt ở đấy. Mình bố trí à.
- Không…- Bà LiLi nhìn tấm hình chăm chăm “chẳng nhẽ Lập Hàn và Kim Anh…”
Bà lẩm bẩm :
- Thật ra chuyện này giữa chuúg nó là sao.
Ông EnDy cắn môi suy nghĩ rồi nói:
- Có lẽ vụ dàn xếp của vợ chồng mình cho chúng nó ra ngoại thành Lập Hàn biết được có lẽ do nó hỏi nhỏ Nha Hoàn. Thằng này thật là…
- Em nghĩ thằng Lập Hàn có tình cảm với con dâu mình rồi.
- Ừm – Ông EnDy gật gù – Có lẽ thế, nhưng sao lại có vụ hai đứa này ôm nhau thế này, con trai mình đâu?
- Em phải giải quyết vụ này cho ra lẽ mới được. Hừm.
Bà LiLi nhấc máy điện thoại lên gọi cho người trợ lý thân cận nói gì đó rồi cúp máy.
Ông EnDy khẽ nhấp ngụm trà từ tốn nói:
- Em đừng nóng vội chuyện đâu sẽ có đó.
- Nhưng…- Bà LiLi thật lòng rất muốn biết được chuyện bọn trẻ này. Bà thở hắt ra không nói nữa. Nhiều nghi vấn đang được đặt ra trong đầu.
Ông EnDy đứng dậy nói:
- Anh đi gặp khách, em cũng nên nghỉ đi đừng nghĩ nhiều.
- Ừm…- Bà LiLi day day thái dương cười gật đầu.
Ông EnDy vừ đi bà có ngay cuộc điện thoại:
- Alo.
- …
- Thằng Du biết hết rồi sao.
- …
- Ừm. Được rồi. Vậy đế chúng nó chơi nốt hai tuần rồi nhắn riêng thằng Du khi nào về thì đến gặp tôi.
- …
- Ừm.
Bà LiLi đặt ống nghe xuống, hai hàng chân mày hơi cau lại “Rốt cuộc giữa bọn trẻ la chuyện gì”. Bà lắc đầu không suy nghĩ nữa đợi chúng nó về rồi tính sau. Bà đứng dậy ra ngoài gọi điện rủ mẹ Lập Hàn đi mát sa sả strest.

- Dạo này mình không gặp thằng Hàn mấy, nó đã có người yêu chưa – Bà LiLi gợi chuyện để dò hỏi về Lập Hàn.
Bà Thái An đang nhẹ nhàng đáp:
- Mình cũng trả biết, dạo này cũng ít khi gặp nó lắm. Mà thôi cứ kệ nó khi nào có nó sẽ tự đưa đến ra mắt mình ấy mà.
- Kệ là kệ thế nào…- Bà LiLi bỗng nhiên ngồi bật dậy, người đang mát sa cho bà cũng giật cả mình.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:25

#67
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 66
Spoiler:
Bà Thái An hơi nghiêng người quay xang nhìn bà LiLi ngơ ngẩn, tự nhiên lại nổi đoá vậy. Bà LiLi cũng thấy mình hơi lố nên cười trừ rồi nằm xuống cho cô nhân viên làm tiếp.
Bà Thái An nói:
- Cậu sao vậy.
- À tại tớ lo cho thằng Hàn ấy mà…
- Vậy sao…bạn lo hơn cả mình cơ à.
- Ừm…hhhì. – Bà LiLi dừng lại câu chuyện.
Mục đích của bà đã không thành chủ yếu đến đây để nói chuyện xem Lập Hàn ra sao nhưng thu hoạch vẫn là con số 0. Bà LiLi thở mạnh ra.
Bà Thái An cũng trả quan tâm gì mấy đến thái độ lạ thường của bà LiLi
chỉ biết bà ấy nói sao thì biết vậy cũng trả hỏi nhiều gì thêm.

Trâm Nhi dạo này thấy Tú Anh không liên lạc gì với mình, cô cảm thấy buồn chán vô cùng. Ngày nào Trâm Nhi cũng ngồi thừ ra nhìn vào màn hình điện thoại mong chờ nó sáng lên và hiện số Tú Anh. Cô không dám gọi cho anh phần vì ngại, phần thì không biết gọi rồi thì nói gì. Trâm Nhi thở hắt ra. Cô quyết định đi ra ngoài giải khuây mới được cứ ngồi trong nhà thế này chắc điên tình luôn quá.
Trâm Nhi lấy xe lang thang vòng vòng ngoài đường, cô định rẽ qua rủ Thanh Tuấn thì bắt gặp một cảnh tưởng đau nhói lòng.
Tú Anh đang đi cùng một người khác. Cô ta rất xinh đẹp miệng cười không ngừng đang khoác tay Tú Anh đi vào một shop fashion hiệu.
Trâm Nhi cụp mi xuống, mắt không dám nhìn theo họ nữa, cô cho xe phóng nhanh đến nhà Thanh Tuấn. Hai người cùng đến bar “Boom”.
Trời cũng đã sẩm tối Trâm Nhi ngồi trong quán với những âm thanh chói tai những con người quay cuồng theo điệu nhạc mà đầu óc cô trống rỗng, cứ cầm rượu lên uống liên tục. Thanh Tuấn nhìn thấy cũng chán theo, cậu ngăn cô lại:
- Thôi, uống gì lắm vậy.
- Tôi lại thất tình rồi…hức – Trâm Nhi vừa nói vừa nấc.
Mặt cô đang đỏ dần dưới ánh đèn chùm của quầy rượu. Thanh Tuấn chẹp miêng:
- Lại sao nữa.
Trâm Nhi lắc đầu buồn rầu, cô dựt lại li rượu trên tay Thanh Tuấn nốc cạn. Cô lại rót thêm nữa, cô đưa lên nhìn Thanh Tuấn cười như vẻ mặt người đang say:
- Hôm nay không say không về…ức…
- Thôi được…xem ra không cho cậu say thì không đưa cậu về được rồi. Cạn.
Thanh Tuấn rót rượu vào li của mình cụng li với Trâm Nhi. Hai người uống hết li này đến li khác. Công nhận tửu lượng của hai người này cũng mạnh thật.
Họ mải mê uống mà không biết Tú Anh cùng một cô gái nữa đang ngồi một góc đối diện họ.
Cô gái lên tiếng:
- Anh ra nhảy với em.
Tú Anh cười hiền lắc đầu:
- Anh hơi mệt, em cứ ra đi.
- Ừm. Vậy anh chờ em nhé.Hì.
Tú Anh ngồi đưa mắt nhìn quanh. Cảnh tượng Trâm Nhi đang uống rượu đã lọt vào mắt anh. Tú Anh nhíu mày nhìn hai người đang vừa cười vừa uống rồi nói chuyện gì đó rất hấp dẫn.
Tú Anh tự nhiên thấy trong người khó chịu khi chứng kiến cảnh Trâm Nhi đang cùng người khác. Cậu liền đứng dậy đi đến chỗ ho:
- Vui quá cho anh tham gia với.
Trâm Nhi lờ đờ đưa mắt nhìn người đứng trước mặt mình. Mắt cô cứ hoa hết cả lên có lẽ vì cũng đã ngà say. Trâm Nhi nhoẻn mình cười:
- Ức…anh…ức..- Cô chỉ tay vào mặt Tú Anh, cậu khẽ cau mày, Trâm Nhi tiếp:- Anh là…ức…tên.. ức…lă…ức…ng…nhăng…
Thanh Tuấn vẫn còn tỉnh chán, cậu nói:
- Tú Anh đấy. Có gì thì nói đi.
- Nói gì….ức…- Trâm Nhi khoát tay. Cô loạng choạng đứng dậy suýt ngã. Tú Anh vội đưa tay đỡ lại. Trâm Nhi đấy cậu ra, hất mặt nói:
- Kút…đi…Ù…ọe…
Vừa nói xong hai từ Trâm Nhi đã nôn thốc nôn tháo vào người Tú Anh, làm cậu không kịp tránh né. Tú Anh nhăn mặt quay đi chỗ khác đứng im không dám nhìn cô nôn.
Thanh Tuấn khẽ phì cươi, cậu nhanh tay che miệng lại không cho Tú Anh thấy. Trâm Nhi cũng thâm thật như thế coi như xả cơn giận được phần nào rồi.
Tú Anh vuốt lưng cho cô xuôi. Thanh Tuấn đưa vài miếng khăn giấy lên cho Tú Anh. Cậu cầm phắt lấy đỡ Trâm Nhi đứng thẳng lên lau miệng cho cô. Trâm Nhi gạt phắt tay cậu ra :
- Không…ực…cần…- Cô cố đứng thẳng dậy như vẻ không say.
Tú Anh gật gật đầu:
- Ừ không cần, nhưng em…
- Oẹ…ụa….
Tú Anh không còn gì để phát biểu. Cậu mím thật chặt môi, mắt nhắm tịt lại. Tay vẫn trong tư thế chià khăn giấy đưa cho Trâm Nhi. Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị trận cuồng phong hai của Trâm Nhi cho vào mặt.
Lúc này Tú Anh cũng buồn nôn hơn ai hết. Cậu rụt tay cầm khăn giấy về đưa lên vuốt mặt mình. Cậu bắt đầu ức chế rồi đấy. Tú Anh quát:
- Em…
- Ù…
Tú Anh nhắm tịt mắt lại, cậu tưởng Trâm Nhi lại xả lần ba.
- Hahaha….,.
Trâm Nhi cười lớn làm Tú Anh mở bừng mắt ra, thì ra là Trâm Nhi lừa mình. Trâm Nhi đan rút khăn giấy lau miệng, sau khi nôn cô cảm thấy hơi tỉnh lại đôi chút.
Trâm Nhi khan giọng nói:
- Thôi đi không chơi với anh nữa. Về thôi Tuấn.
Thanh Tuấn biết ngay nãy giờ Trâm Nhi chỉ giở trò để đỡ cay cú thôi mà. Cô đâu phải dạng vừa. Tú Anh lại nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng, cậu tức nghẹn lời.
Vừa lúc ấy một cô gái đi lại nhìn Tú Anh với ánh mắt ngạc nhiên, cô lên giọng vẻ lo lắng:
- Anh…anh sao vậy.
Cả người Tú Anh toàn mùi chua của hai bãi Trâm Nhi vừa nôn. Quần áo dơ hết, mặt còn lấm lem một ýt vết bẩn.
Cô gái nhìn xang Trâm Nhi và Thanh Tuấn nói:
- Hai người đã làm gì anh ấy.
Thanh Tuấn lắc đầu nhún vai vẻ vô tội. Trâm Nhi bước lên trước khẽ mỉm cười:
- Chỉ là em vô tình ói vào người người yêu chị thôi mà. Xin lỗi nhé, được chưa.
- Cô nói giọng gì vậy.- Tuệ Linh nhíu mày nhìn Trâm Nhi.
Tú Ah xen vào giiữa hai người có vẻ đang khiêu khích ngầm nhau:
- Không có gì đâu, bỏ đi em.- Cậu nắm tay Tuệ Linh định kéo đi chỗ khác.
Trâm Nhi hơi buồn khi Tú Anh thấy Tú Anh không còn qan tâm đến mình nữa, cô nén tiếng thở dài nhưng nét mặt vẫn không dấu nổi sự thất vọng. Thanh Tuấn gọi dật Tú Anh lại:
- Anh…
Tú Anh vừa đi vài bước nghe giọng Thanh Tuấn biết là gọi mình cậu liền dừng lại quay đầu nhìn Thanh Tuấn:
- Có chuyện gì nữa à.
Trâm Nhi không còn hứng thú ở đây nữa, cô thấy thểu quay đầu bước đi ra ngoài một mình.
ThanhTuấn vội nói:
- Anh không yêu râm Nhi thì nói với nó một tiếng chứ đừng có kiểu nửa nạc nửa mỡ vậy nữa. Nó đã quá mệ mỏi với anh rồi đấy. Suy nghĩ đến người mình cần thậ sự đi anh đừng lăng nhăng vậy nữa.
Thanh Tuấn nói xong liền vội chạy theo sau Trâm Nhi. Cô đang đi bộ dọc theo bờ đê.Gío thổi lồng lộng làm cô mát rượi vơi bớt phần nào tâm trạng đang căng phồng của mình.
Tú Anh đứng ngây người trước những lời lẽ sắc bén của Thanh Tuấn. Tuệ Linh mặc dù không hiểu quan hệ giữa ba người này ra sao nhưng nghe qua những lời của Thanh Tuấn cô cũng hiểu được sơ sơ mối quen biết giữa cô gái tóc rêu kia với Tú Anh có gì đó chắc hẳn đặc biệt lắm đây nên nét mặt cậu ấy mới căng thẳng như vậy.
Tuệ Linh thầm nghĩ chắc đây cũng chỉ là mối tình qua đường
Đã qua của Tú Anh để qên cô nhưng cô đã về đây rồi không ai có thể soán vị trí cô trong lòng của Tú Anh được.
Tuệ Linh mỉm cười, níu tay Tú Anh nói:
- Mình đi thôi anh.
Tú Anh vẫn đứng kìm chân tại chỗ, . Cô thẫn thờ sững người nhìn anh:
- Anh sao vậy.
- Xin lỗi. – Tú Anh nhìn thẳng vào mắt Tuệ Linh, gương mặt cậu chưa bao giờ nhìn thanh thản đến vậy, cậu khẽ cười:
- Người anh cần nhất là Trâm Nhi.
- Anh….-Tuệ Linh lắc đầu không tin vào tai mình, cô bật cười khan nhìn Tú Anh :
- Em về đây là vì anh, sao anh lại dám nói như thế với em. Anh thay đổi thật rồi.
- Có lẽ.
Tú Anh nói xong liền rút tay mình trong tay Tuệ Linh ra, cậu quay người đi như chạy ra ngoài tìm Trâm Nhi để lại gương mặt hoang mang lẫn tức giận của Tuệ Linh. Cô vẫn không tin cậu có thể bỏ mặc cô mà chạy theo một người con gái khác.
….
Thanh Tuấn đi cạnh Trâm Nhi cậu im lặng không nói gì vì cậu tự hiểu lúc này đây hơn hết là Trâm Nhi rất cần yên tĩnh.
Tú Anh hớt hải chạy đi tìm, cậu mệt đứt hơi để đi tìm Trâm Nhi. Cuối cùng Tú Anh đã đuổi kịp mục tiêu nhưng bên cạnh đấy còn một người khác. Tú Anh từ từ đi từ đằng sau lên, kéo nhẹ áo Thanh Tuấn.
Trâm Nhi vẫn cứ nhìn ra bờ sông, ánh mắt thật xa xăm, gương mặt vô hồn không biểu cảm một thái độ gì. Thanh Tuấn bất ngời khi thấy Tú Anh, cậu suýt thì bật thốt thành lời, may Tú Anh đã nhanh tay ra dấu im lặng, Thanh Tuấn cười gật đầu hiểu ý Tú Anh, cậu lặng lẽ đithụt lùi xuống dưới rồi quay đầu để về quán Bar lấy xe đi về để cho hai người kia có không gian riêng.
Tú Anh cứ thế đi bên cạnh Trâm Nhi, cho đến khi:
- Tớ quyết định rồi.- Trâm Nhi hít một hơi thật sâu quay xang Thanh Tuấn – Tớ…ớ…
Cô há hốc mồm khi nhận ra người bên cạnh mình ra Tú Anh chứ không phải Thanh Tuấn, Trâm Nhi đơ người vài giây rồi mới ngậm miệng vào, cô đưa mắt ngó quanh không gian vắng lặng chỉ có hai người còn Thanh Tuấn đâu chứ “tên khốn này dám bán đứng mình” Trâm Nhi nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh nói:
- Anh ra đây làm gì.
- Thấy em buồn nên ra xem thế nào.
Đang tâm trạng thế này mà Tú Anh cứ giở giọng bỡn cợt làm Nhi không chịu được nữa. Cô nhìn Tú Anh nhíu mày, thái độ tỏ rõ vẻ gay gắt nhất từ trước đến giờ đối với cậu, Trâm Nhi lạnh giọng nói:
- Thấy rồi đấy, anh về được chưa. Anh nghĩ em là con hề à, xin lỗi nhé từ giờ em sẽ quyết định từ bỏ anh.
Trâm Nhi quay phắt mặt nhìn thẳng phiá trước đầu ngẩng cao bước đi.
Tú Anh nhanh tay ôm lấy cô từ phiá sau. Vòng tay ấm áp qùang lấy đôi vai mỏng manh của Trâm Nhi. Cô bất ngờ trước hành động của Tú Anh. Cậu gục đầu vào mái tóc xoã dài của Trâm Nhi, nhắm mắt khẽ nói:
- Xin lỗi, anh sai rồi.
Trâm Nhi nghĩ mình đang nằm mơ, cô tự cấu vào tay mình. Biết đau có nghĩa đây là sự thật. Trâm Nhi không thể tưởng tượng được lại có cảnh này trong cuộc đời mình như trên phim .
Tú Anh buông tay ra, cậu nắm lấy tay Trâm Nhi kéo cô đi song songcùng mình. Trâm Nhi định dựt tay lại thì Tú Anh càng nắm chắc. Cậu vừa đi vừa nhìn phiá trước nói:
- Tuệ Linh là người anh yêu nhất…
Sốc!!! Câu nói mở đầu đã khẳng định như vậy làm Trâm Nhi như có tiếng sét bên tai đánh rầm rầm. Cô nuốt khan. Nhịn!.
- Nhưng đấy chỉ là 3 năm trước. Khi cô ấy theo gia đình xang nước ngoài anh đã hưá sẽ chờ Tuê Linh nhưng cô ấy không đồng ý và nói lời chia tay với anh. Anh hỏi lý do sao phải như vậy cô ấy đã bảo anh là xa mặt sẽ cách lòng có thể anh không đến được với người khác nhưng biết đâu cô ấy lại có thể tìm được tình yêu mới bên đó.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:26

#68
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 67
Spoiler:
Tú Anh lặng lại một hồi rồi tiếp:
- Không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Tuệ Linh anh đã cố cười để chia tay cô ấy trong vui vẻ. Anh nghĩ nếu cô ấy vui anh cũng sẽ vui thôi. Khi Tuệ Linh đi anh thật sự đau lắm, chỉ cần cô ấy nói anh sẵn sàng chờ đến khi nào cô ấy quay lại nhưng cô ấy không hề muốn điều đó…- Tú Anh nhẹ cười – Đấy là lần đầu anh thất tình đấy.
Trâm Nhi nghe xong, cô thấy Tú Anh tội nghiệp vô cùng, Chắc hẳn cậu đã bị tổn thương rất nhiều. “Sao giờ cô ta lại về chứ. Con nhỏ này dám phụ tình Tú Anh của mình. Tức thật. Thế mà giờ lại dám vác mặt về dành Tú Anh từ tay m
ình.”.
Trâm Nhi nheo mắt nói:
- Thế là anh lăng nhăng từ đấy à.
- Chắc vậy – Tú Anh gật gật đầu cười nói.- Anh nghĩ yêu người khác thì sẽ quên được Tuệ Linh thôi. Khi gặp lại em, anh nghì mình sẽ cố yêu em thật tử tế để quên hẳn đi Tuệ Linh. Nhưng khi Tuệ Linh xuất hiện anh lại không thể kìm nổi mà chạy đến bên cô ấy.
Trâm Nhi như có gáo nước sôi tạt vào mặt mình. Đang đến đoạn cảm động tưởng cậu sẽ nói nhờ cô mà mình quên được Tuệ Linh tì ai ngờ cậu lại nói là vẫn không quên được. Thế có điên không cơ chứ. Trâm Nhi nuốt hận vào trong lòng, cô cố tươi tỉnh nói:
- Rồi sao nữa.
- Khi gặp lại Tuệ Linh anh lại không có cảm giác gì nữa, thỉnh thoảng đi cạnh Tuệ Linh nhưng anh lại nghĩ đến em. Anh cũng trả hiểu thật ra mình muốn gì nữa.
- Đứng núi này trông núi nọ.- Trâm Nhi không kìm được liền buột miệng nói.
Tú Anh chỉ cười nhẹ gật đầu:
- Cho đến hôm nay khi nghe bạn em nói anh mới biết mình cần ai. Cuối cùng anh đã từ bỏ được Tuệ Linh.
- Ờ…- Trâm Nhi gật gù ỏ vẻ hiểu chuyện.
Rồi cô bỗng đần mặt ra miệng tròn vo. “Ý ý…ý. Tú Anh là nói anh ấy cần mình….hahaha…. Trâm Nhi vui sướng đến run người,. Cô phải cố lắm mới khỏi bật cười mãn nguyện ra khỏi miệng.
Tú Anh bỗng nhiên hỏi:
- Anh thấy bạn em có vẻ quan tâm đặc biệt đến em nhỉ. Đi đâu cũng dính lấy nhau.
Trâm Nhi gạt phắt đi nói:
- Nghe gì kinh vậy. Cái gì mà dính lấy nhau. Thanh Tuấn là bạn từ lúc bé tí của em đấy.
- Chỉ vậy thôi à.
- Không vậy thì sao. Với lại Thanh Tuấn cũng thích người khác rồi.
- Ờ. Tạm chấp nhận.
Tú Anh tiếp:
- Coi như giữa anh và em chưa xảy ra chuyện gì nhé. Bắt đầu lại từ số 0.
Trâm Nhi im lặng. Bao lâu nay cuối cùng tâm nguyện của cô cũng hoàn thành. Trâm Nhi chỉ chờ một ngày Tú Anh sẽ tự nguyện đến với mình và nói cần mình. Nay đã được như ý còn gì hơn nữa. Trâm Nhi cười nhẹ gật đầu.
Hai người nắm tay nhau đi suốt dọc đê dài. Hai chiếc bóng nghiêng nghiêng vào nhau như đang tìm một điểm tựa…
………
- Hềlô…Bông dua….hôhô…Xin chào.
Mới sáng sớm bước ra cửa Trịnh Kim đã trùng phùng lại với gương mặt của người tài xế đầy ấn tượng lần trước. Kim Anh vừa bước theo sau, cô nhìn thấy ông ấy đã buồn cười.
Trời thì nắng chơi qủa aó da đen kính đen, mũ phớt đen, quần đen, lại còn chơi luôn quả giày màu đen cổ cao. Nhìn ông không khác gì diễn viên đóng ma trận. Trịnh Kim lắc đầu thở dài “Đúng là bước chân trái ra trước mà”.
Cậu xách hai túi quần áo lại gần chiếc xe. Bây giờ mới để ý à nhơ. Xe khác, nhìn có vẻ sịn hơn xe cũ đôi chút. Trịnh Kim cầm 2 túi xách xang một bên định mở cửa xe thì người tài xế lao như cơn lốc đến chặn trước mặt câu:
- Ấy…ấy…
Ông ta nhìn Trịnh Kim với ánh mắt đầy đề phòng rồi cười hề hà:
- Cậu để tôi…
Ông ta nhẹ nhàng từ tốn mở cửa cúi đầu kính cẩn nhoẻn miệng cười:
- Xin mời…
Trịnh Kim hết biết, cậu chẹp miệng quẳng đồ vào trong rồi cuí đầu vào xe. Kim Anh cũng lên xe, hai người đến Đà Lạt nghỉ mát.
….
Kỳ nghỉ của họ nhanh chóng qua đi.
Kim Anh mệt phờ người vì phải đi xe một chặng đường dài, về đến nhà cô nằm phịch xuống ghế salông ;
- Mệt nhưng vui thật.
Trịnh Kim gật đầu không nói gì cậu uống nước xong nói;
- Về phòng nghỉ đi.
- Ờ.
KimAnh lật đật nghe lời cậu đứng dậy sách đồ về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Trịnh Kim cũng về phòng cậu.
Sáng hôm sau Kim Anh đã bị một cuộc gọi đánh thức giấc ngủ. Cô mở bừng mắt khi thấy số Lập Hàn. Kim Anh cắn môi suy nghĩ không biết có nên nghe hay không đây.
Cô bỏ chiếc điện thoại xuống rồi lại cầm lên. Quyết định nghe vậy:
- Sao anh.
- …
- Chuyện đấy…cho em thêm 1 ngày nữa được không.
- …
- Ừm. Chào anh.
Kim Anh thở hắt ra ném điện thoại xang một bên nằm phịch xuống, đầu óc cô quay cuồng lại nghĩ đến chuyện với Lập Hàn. Kim Anh vò đầu bức tóc, cô vùi mặt vào gối chuyện vui chưa hết đã đến chuyện buồn. Kim Anh thầm kêu khổ vì số mình nó lận đận sao ấy. Kim Anh đứng dậy đi ra phòng khách ngồi.
Cùng lúc này Trịnh Kim cũng đã tươm tất đi ra khỏi phòng.
- Cậu đi đâu à.
- Ừ. Đến gặp mẹ.
Kim Anh đang buồn, cô đang muốn ra ngoài đường nên liền xin đi theo:
- Tôi đi với.
- Ừ. – Trịnh Kim gật đầu đồng ý ngay.
Quan hệ giữa hai người bây giờ đã có tiến triển rất tốt so với trước nhưng đôi khi vẫn tranh cái quyết liệt như xưa khi có ai không vừa ý với đối phương.
Hai người cùng đến chỗ bà Li Li. Kim Anh thấy bà liền cúi đầu chào.
Trịnh Kim kéo ghế cho Kim Anh rồi cùng ngồi xuống, cậu hỏi:
- Mẹ có chuyện gì gọi con sớm vậy.
Bà LiLi đặt li caphê xuống bàn, bà cười nói:
- Hai con đi chơi vui không?
- Cũng bình thường. – Trịnh Kim nhíu mày – Mẹ gọi con đến đây chỉ vì chuyện này thôi à.
- Đương nhiên là không rồi – Bà LiLi ngưng vài giây rồi cầm mấy tấm ảnh lên nói:
- Sao lại có chuyện này.
Trịnh Kim nhíu mày cầm mấy tấm ảnh lên nhìn. Câụ căng mắt nhìn hình ảnh trong đấy là KimAnh và Lập Hàn…
Trịnh Kim cũng bất ngờ trước tình huống này, cậu nhìn xang Kim Anh cô cũng đang lúng túng tại sao những hình này lại lọt vào tay mẹ chồng mình. Kim Anh ấp úng:
- Chuyện này…
Bà LiLi nhíu mày nhìn Kim Anh, sắc mặt đổi khác, có vẻ rất lạnh nhạt đối với cô:
- Chuyện này là sao?
Kim Anh không biết giải thích sao nữa. Trịnh Kim thấy vậy, cậu liền cười như không có gì làm bà LiLi cũng phải bất ngờ, bà quay qua cậu nhìn khó hiểu:
- Con cười gì vậy.
- Mấy tấm hình này do bà chủ nhà chụp gửi mẹ đúng không.
Gương mặt vẫn đăm đăm khó chịu, bà LiLi gật đầu. Trịnh Kim tiếp:
- Con biết trước chuyện mẹ sắp đặt từ đầu rồi nên bày ra trò này cho mẹ lo lắng xem sao.
Kim Anh quay qua nhìn Trịnh Kim. Cô không ngờ cậu lại nói dối mẹ vì mình như vậy. Cô chie biết cúi đầu im lặng. Mà chuyện này lỗi cúng đâu do cô tại Lập Hàn bất ngờ ôm cô nên chưa kịp phản ứng gì đấy thôi bà chủ nhà kia cũng nhanh tay nhanh chân thật.
Bà LiLi nhíu mày nói:
- Con nói thật sao.
- Thế nên con mới biết cả trò thằng bé ăn mày của mẹ…
Nói đến đây thì nét mặt bà LiLi mới từ từ giãn ra. “Cũng đúng nếu thằng Du không phát hiện sớm sự sắp đặt của mình thì sao nó biết được chuyện thằng bé ăn mày cũng do mình bày ra…”.
Bà LiLi bỗng nhiên cười xua tay:
- Vậy là hiểu lầm. Làm mẹ tưởng hai đứa xảy ra chuyện gì.
Bà LiLi nhìn Kim Anh cười tít mắt nói:
- Mẹ xin lỗi lúc nãy hơi căng thẳng quá với con…
Kim Anh cắn cắn môi bối rối, cô cố gắng ngẩng ngẩng đầu gượng cười trừ.
Trịnh Kim cũng không biết nội tình là thế nào nhưng cậu cũng phải cố biạ ra một câu chuyện để qua mặt mẹ mình trước rồi sẽ tính sau với Kim Anh.
Ngồi nói chuyện một lúc với bà LiLi. Hai người về nhà. Trịnh Kim nhìn Kim Anh. Cậu hỏi:
- 5 phút trình bày bắt đầu.
Trịnh Kim với ngồi nhìn Kim Anh chằm chằm làm dây thần kinh của Kim Anh căng thẳng hết mức. Cô nuốt nước bọt liên tục đến khô cả miệng, cô không thể nói chuyện đấy với Trịnh Kim được nếu như thế cậu sẽ làm ầm lên cũng nên như vậy bà LiLi sẽ biết tất cả và cô cũng như Trịnh Kim sẽ trở thành một tôị đồ cả Thế Nam nữa… Kim Anh cắn môi như sắp bật máu mà vẫn chưa thấy nói gì Trịnh Kim hết kiên nhẫn nổi, cậu nói:
- Nói.
Kim Anh xoắn hai tay vào nhau. Cô lại nghĩ đến cảnh mọi chuyện bại lộ như thế việc sẽ trở nên rắc rối hơn. Thôi đành cố chịu đựng qua 3 tháng rồi mọi chuyện sẽ lại êm đẹp.
Kim Anh hít một hơi thật sâu tự trấn tĩnh mình, cô ngẩng mặt lên, cố hết sức bình tĩnh nói:
- Đúng. Tôi với Lập Hàn đang quen nhau.
… Trịnh Kim khựng người lại, trái tim cậu như bị ai bóp nát, nó đau đau lắm. Cậu cứ nghĩ Kim Anh sẽ có lời giải thích cho những tấm hình kia, lòng câu nóng như lửa đang thiêu rụi khi nghe câu nói ngoài sức tưởng tượng của Kim Anh. Trịnh Kim đứng dậy đi thẳng vào phòng gương mặt thất thần.
Kim Anh nhìn theo, thật sự cô cũng muốn nói cho anh rõ hết mọi chuyện nhưng như thế bà LiLi cũng sẽ biết được mọi chuyện. KimAnh bất lực nhìn theo bóng dáng của cậu đến khi cậu đóng mạnh cửa vào. Lòng cô đau nhói khi phải dối mình gạt người như vậy.
Kim Anh cũng chán nản về phòng nằm lì suốt cả buổi chiều tối.
Đứng trước cửa sổ phòng,nhìn ra xa thế giới bên ngoài kia, dòng suy nghĩ của Trịnh Kim bỗng nhiên trống rỗng. Một nỗi sợ hãi nào đó đã trở lại với Trịnh Kim. Trong những ngày qua bên Kim Anh, Trịnh Kim đã tận hưởng được sự ấm áp hạnh phúc mà cậu đã từng mơ đến nhưng bây giờ lại có một sự cô đơn mờ nhạt như đám sương mù lạnh lẽo từ từ dâng trào lên trong lòng làm tan đi cái cảm giác ấm áp ấy.
Số trời có lẽ đã định cậu sẽ không bao giờ có được tình cảm của Kim Anh sao? Trịnh Kim tự hỏi bản thân hay cậu không biết nắm giữ hạnh phúc ấy nên đã để vuột mất một lần nữa. Hạnh phúc đối với cậu cũng như những chiếc bóng đổi chiều theo ánh nắng, là những bong bóng mỏng manh chỉ cần chạm tay vào nó là sẽ tan vỡ.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:26

#69
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 68
Spoiler:
Trịnh Kim thở dài ánh mắt mệt mỏi lẫn nhữngđau thương Kim Anh đã mang đến cho anh nhiều lần phải nghĩ suy mệt nhoài. Trịnh Kim mím môi thật chặt đến nỗi trắng bệch ra như không còn giọt máu nào trên đôi môi vốn sắc hồng kia.
Cậu về giường ngả người nằm xuống nhắm nghiền mắt lại. Cậu đã biết phải làm gì…chỉ cần Kim Anh vui cậu sẽ cố chấp nhận điều này…Cô mãi là giấc mơ mà Trịnh Kim dấu kín….
………….
Một tuần nặng nề trôi qua đối với cả hai. Cho đến bây giờ Trịnh kim đã cố nhưng vẫn không tài nào đối mặt được với Kim Anh, cậu luôn tìm cách tránh mặt cô mọi lúc có thể. Trịnh Kim sợ nếu nhìn thấy cô mãi tim cậu sẽ đau buốt. Cậu đành phải tự bảo vệ mình khỏi cô, Trịnh Kim đã bị tổn thương quá nhiều rồi, cậu rất sợ cảm giác đó,nó như thắt chặt lồng ngực cậu đến nỗi không thở được.
Nếu như đến trường thì cậu sẽ cố dậy sớm đến trước không thì phải đợi Kim Anh đi khuất cậu mới dám ra khỏi nhà vì không muốn nhìn thấy Lập Hàn và Kim Anh vui vẻ đi bên nhau.
Tậm trạng nặng nề đeo đẳng Kim Anh suốt những ngày qua. Cô cũng đâu vui gì khi phải như vậy. Đành cố 3 tháng vậy. 3 tháng nữa cô sẽ nói hết những gì dấu kín trong lòng cho Trịnh Kim biết. “Cậu hãy chờ tôi”.
Tối nay Trịnh Kim không về nhà, cậu ở lại nhà của Thế Nam vì chỉ anh mới biết được chuyện.
Hôm nay Trịnh Kim cảm thấy trong người rất khó chịu. Cả buổi chiều cậu đã nằm vật ở phòng Thế Nam không đi đâu. Đến tối cơn sốt như kéo đến làm cậu cho
áng váng, mặt mày nóng như lửa đốt. Thế Nam đi làm về,nhìn thấy Trịnh Kim vẫn nằm đấy.
Thế Nam thấy sắc mặt em yếu ớt. Cậu bước nhanh lại gần giường, lay người Trịnh Kim:
- Du, sao vậy.
Trịnh Kim khô cứng họng khó khăn lắm cậu mới mở lời được:
- Nước.
Thế Nam nhanh tay rót ly nước, đỡ Trịnh Kim ngồi dậy uống nước. Vừa chạm vào người cậu, Thế Nam cảm thấy nóng như đang có lửa thiêu vậy. Thế Nam lo lắng nói:
- Để anh đưa em đi viện.
- Không cần, anh để em ngủ một giấc.
Trịnh Kim ngả người nằm xuống. Thế Nam ra ngoài mua thuốc và cháo cho Trịnh Kim một lát rồi quay lại. Thấy Trịnh Kim vẫn trằn trọc chưa thể ngủ được, cậu dục:
- Nếu em không đi viện thì ăn cháo rồi uống thuốc đi.
- Khỏi.- Trịnh Kim khoát tay, giọng nói yếu ớt.
- Em muốn chết à.- Thế Nam lớn giọng quát – Nếu không muốn anh quẳng vào viện thì ngoan ngoãn uống thuốc đi.
Trịnh Kim thở hắt ra, cậu biết Thế Nam nói là sẽ làm. Với sức lực của một người bệnh làm sao mà Trịnh Kim có thể chống đối được Thế Nam khi cậu muốn tống anh vào viện. Trịnh Kim đành ngồi dậy.
Thế Nam đưa cậu tô cháo thơm phức vậy mà khi vào miệng Trịnh im có cảm giác đắng nghét. Đúng như lời Thế Nam nói, lúc này cậu rất muốn ngủ mãi không tỉnh dậy nữa để khỏi phải nhìn thấy người mình yêu bên cạnh một người khác mặc dù cậu đã cố nhiều lần để quen dần với điều đó. Nhưng hoàn toàn là không thể.
Cố gắng ăn vài muỗng cho qua rồi uống thuốc, Trịnh Kim mệt nhọc nằm xuống nhắm nghiền đôi mắt lại thở dài:
- Được rồi. Anh ra ngoài đi em muốn yên tĩnh.
- Em có chuyện với KimANh à – Thế Nam nheo mắt nhìn gương mặt anh tuấn nhợt nhạt của Trịnh Kim.
Trịnh Kim nhói lòng, nhắc đến Kim Anh tim cậu lại nhói đau. Sóng mũi cay cay, môi mím lại cậu khẽ lắc đầu, nói:
- Thôi anh ra đi em muốn ngủ.
- Ừm.- Thế Nam ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa không làm phiền cậu nữa.
Tuy không biểu hiện gì nhưng Thế Nam biết giữa hai người chắc chắn sảy ra chuyện nên Trịnh Kim mới như vậy.
Thế Nam lấy máy gọi cho Kim Anh:
- Hôm nay thằng Du nó ngủ ở nhà anh nhé. Em không cần lo đâu.
- …
- Ừm nó đang bị sốt.
- …
- Thôi muộn rồi, mai em đến cũng được, khuya rồi đi đường một mình nguy hiểm lắm.
- …
- Ừ. Ngủ ngon.
Qua cách nói chuyện gượng gạo của KimAnh khi quan tâm hỏi han đến Trịnh Kim, Thế Nam cảm giác giữa hai đứa đang có chuyện gì đó. Chắc chắn là vậy, Thế Nam tin linh cảm của mình là đúng. Cậu vẫn chưa thể hình dung ra là chuyện gì cụ thể mà hai đứa có vẻ căng thẳng quá. Thế Nam cắn môi suy nghĩ đi về phòng khác nghỉ.

Sáng sớm hôm sau, Kim Anh đến nhà Thế Nam thật sớm. Do ông Trịnh vẫn chưa dậy nên Kim Anh theo chân Thế Nam lên thẳng phòng Trịnh Kim đang ngủ.
Cô nhẹ nhàng xoay núm cửa mở ra đi vào.
Dưới màu rực rỡ của chùm đèn pha lê nay trở thành một thứ ánh sáng lạnh lẽo đến khó chịu. Gương mặt anh tuấn đang nằm nghiêng, đôi mày vẫn cau lại như đang còn khó chịu với điều gì đó khi đang ngủ, sắc mặt trắng bệch. Kim Anh có thể cảm giác được thân hình Trịnh Kim mỏng manh như một tờ giấy có thể bị gió thôỉ bay. Một tuần nay đây là lúc KimANh có thể nhìn cậu được lâu nhất. Trịnh Kim có vẻ tiều tuỵ đi, cậu ốm hơn trước, gương mặt tiều tụy trông thấy.
Kim Anh đứng nhìn cậu mà lòng thoáng đau, cô rất muốn sờ lên gương mặt anh tuấn kia một lần nhưng sao bàn tay cô vẫn cứng đờ lạnh giá. Trông Kim Anh thật ngờ nghệch, cô không thể làm gì cho Trịnh kim lúc này hình như điều duy nhất cô có thể làm là đứng im lặng lẽ quan sát cậu đang trong giấc ngủ.
Thế Nam lui ra ngoài. Cậu khép cửa lại cho hai người có không khí riêng.
Trịnh Kim bỗng nhiên từ từ mở mắt ra, cơn sốt đã hạ hơn đêm qua. Nét mặt vẫn phảng phất sự mệt mỏi đờ đẫn,cậu khẽ cựa mình quay mặt ra ngoài. Trịnh Kim mở bừng mắt khi thấy Kim Anh đang trong tầm mắt của mình. Kim Anh vội vàng quay mặt nhìn đi chỗ khác, cô kìm nén cảm xúc của mình xuống, hắng giọng hỏi:
- Cậu thấy sao rồi.
Giọng nói của cô tự nhiên đến nỗi phải tê lòng. Trịnh Kim dần lấy lại được tinh thần, cậu điềm nhiên cổ tỏ ra không có chuyện gì, bình thản đáp:
- Không sao.
Kim Anh gật đầu, cô tiếp:
- Vậy tốt rồi. Cậu ăn gì không tôi đi mua cho.
Trịnh Kim nhìn Kim Anh cố xua đi những đau đớn trong lòng bắt mình phải gượng cười:
- Tôi không đói. Cảm ơn.
- Tự nhiên hôm nay lại cảm ơn lịch sự vậy. – KimAnh cố nói chuyện tự nhiên như trước cho không khí bớt phần khó thở.
Trịnh Kim đang định nói gì thêm thì Kim Anh có tín hiệu điện thoại, cô liếc mắt nhìn cậu rồi lại nhìn màn hình điện thoại, thấy vẻ lúng túng của Kim Ah , Trịnh Kim tự hiểu người gọi cho cô là ai, cậu cười nhẹ nói:
- Ra ngoài nghe đi.
Kim Anh mím môi đi ra ngoài nghe. 5 phút sau cô trở lại, Kim Anh nói:
- Cậu nghỉ đi nhé. Tôi đến trường trước đây. Khi nào đỡ thì bảo anh Nam lái xe đưa về nhà nhé, cậu ở đây lâu sẽ bị nghi ngờ đấy.
- Ừ.- Trịnh Kim gật đầu.
Kim Anh đi khuất. Thật ra Lập Hàn đã gọi điện cho cô đi ăn sáng, vì không muốn nói ra để cả hai đỡ khó xử Kim Ah phải nói tránh đi là cô đi học. Trịnh Kim thừa biết điều đó, chủ nhật có ai đến trường ngoài những đứa mọt sách đâu.
Kim Anh vừa đi,cậu c ũng g ư ợng ng ư ời ng ồi d ậy l àm v ệ sinh c á nh ân. Trịnh Kim cảm thấy nhẹ người, tỉnh táo hơn r ất nhi ều… C ậu xu ống nh à ch ào ông Tr ịnh r ồi ra v ề.

Kim Anh đi bên cạnh Lập Hàn mà đầu óc cứ lo lắng cho Trịnh Kim khiến Lập Hàn không vừa ý, Cậu biết mình gượng ép như vậy cũng không tốt nhưng từ trước đến giờ thứ cậu thích phải có bằng được nhất là Kim Anh, cậu không thể để Trịnh Kim cướp mất cô đi bằng mọi giá.
Lập Hàn lên tiếng nhắc nhở:
- Em đang nghĩ đến ai à.
Kim Anh giật mình, lắc đầu:
- Không có. À mà Trịnh Kim hôm nay bị ốm có lẽ em không đi ăn trưa được với anh đâu, em phải về chăm sóc cậu ấy.
Lập Hàn nhíu mày khó chịu, cậu xoay người Kim Anh lại, nhìn trừng cô nói:
- Hiện tại em đang là người yêu của anh chứ không phải cậu ta em nên tập nhớ và làm quen với điều đấy đi. Anh không muốn em đi cạnh anh mà lại nhớ đến người con trai khác. Hiểu chưa.
Kim Anh tròn mắt nhìn Lập Hàn, gật gật đầu. Gương mặt Lập Hàn giãn ra, cậu khẽ cười xoa đầu Kim Anh:
- Vật tốt lắm.
Kim Ah ngạc nhiên đến sững sờ. Cách nói chuyện và cử chỉ của Lập Hàn rất giống Trịnh Kim lúc cậu quát cô. Kim Anh lại nhớ đến Trịnh Kim rồi. Cô lắc đầu xua tan cậu ra khỏi bộ nhớ tự dặn mình phải cố gắng mới được. Nhưng mỗi lần thấy Lập Hàn làm gì là Kim Ah lại so sánh với Trịnh Kim. Haizz… Kim Anh thở dài “Tại sao lại phải ép buộc nhau như vậy…”
Lập Hàn dẫn Kim Anh đi suốt cả ngày trời đến tối mới về. Lập Hàn xuống xe mở cửa cho cô. Kim Ah nói:
- Anh về.
- Ừm – Lập Hàn khẽ mỉm cười, cậu bất ngờ nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Kim Anh, giọng nói trầm ấm:
- Em nghỉ sớm đi. Chúc ngủ ngon.
Kim Anh gật đầu, cô gượng cười, quay mặt đi nhanh vào. Lập Hàn nhìn theo đến khi cô đi khuất vào chung cư mới vào xe đi về.
Trịnh Kim lại lặng người nhìn ra ngoài cánh cửa kính mở ra một nửa , một luồng gió mát lạnh khiến cậu thoải mái hẳn. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Kim Ah đang xa dần, cậu cố nén tiếng thở dài. Trịnh Kim sẽ mãi là người dõi theo Kim Anh, nhìn cô từ sau lưng mà thôi…
Trịnh Kim kéo tấm rèm lại, đôi mắt chứa đựng đầy nỗi buồn, vẻ mặt hằn rõ những vết thương lòng khó phai. Cậu lê bước chân nặng về về giường, nằm gác tay lên trán. Cậu đã thấy Kim Anh cười khi bên Lập Hàn chứ không phải là mình…Trịnh Kim cắn chặt môi như ứa máu, lồng ngực cậu sắp nổ tung ra mất rồi. Cậu khẽ nhắm mắt lại…một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khoé my cay.

Kim Anh lên căn hộ thấy không khoá là cô biết Trịnh Kim đã về. Kim Ah nghĩ giờ này vẫn còn sớm chắc cậu chưa ngủ nên vào hỏi han một chút xem sao.
Kim Anh mở cửa, nghe có tiếng động, Trịnh Kim vội vàng nằm quay mặt vào trong tường gạt che dấu đi nỗi đau của mình. Sau trận ốm, giọng cậu có vẻ vẫn còn yếu ớt:
- Về rồi à.
- Ừ. Cậu thấy sao rồi – KimAh hỏi. Cô không biết mình đã lặp lại câu hỏi ban sáng.
Trịnh Kim mím môi. Ngoài câu này cô không còn gì để nói sao. Lòng cậu đau như cắt, Trịnh Kim hít một hơi thật dài, cậu cố lấy lại dáng vẻ thường ngày. Thái độ cao ngạo, khuôn mặt lạnh băng. Trịnh Kim gạt đi nước mắt, ngồi dậy nhìn Kim Anh:
- Cậu muốn tôi bị sao lắm à. Hỏi nhiều.
- Ơ…- Kim Anh trố mắt nhìn cậu, cố chống tay nói – Này tôi quan tâm nên mới hỏi đấy nhé tự nhiên gây à.
- Bạn tốt quá – Trịnh Kim nói như miả mai.
Kim Anh xua tay, lườm cậu:
- Thôi thôi không nói nữa, cậu nghỉ đi tôi cũng về phòng đây. Nói với cậu xong tí tự cắn lưỡi mà chết quá.
Kim Anh quay phắt mặt đi. Cô khẽ cười vì Trịnh Kim đã có khoảng cách gần lại như trước. Họ vẫn có thể đấu khẩu với nhau thì Kim Anh cho rằng nó là dấu hiệu đáng mừng.Nhưng…
Trịnh Kim bỗng nhiện gọi dựt cô lại, cậu nói:
- Tôi đã nói hết đâu mà cậu đi.
- Chuyện gì nữa anh hai.- KimAnh quay lại hất mặt.
Trịnh Kim chỉ vào chiếc ghế bành salông đối diện giường mình nói;
- Ngồi xuống đây.
Kim Ah gật đầu đi lại, cô nhìn Trịnh Kim cảnh giác. Cậu lại có trò gì nữa đây, thái độ này rất khác thường. Kim Anh từ tốn ngồi xuống. Cô im lặng chờ đợi chuyện cậu sắp nói, gương mặt vẫn bình thản vì tưởng Trịnh Kim lại giở trò trêu mình. Như thế cũng tốt còn hơn cứ trốn tránh nhau.
Trịnh Kim nhẹ nhàng nói:
- Cậu thấy vui chứ.
- Vui – Kim Anh tưởng Trịnh Kim đang hỏi mình mỗi lần cãi với Trịnh Kim xong có vui không nên có trả lời ngay.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:27

#70
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 69
Spoiler:
Cô không hề ngờ đến câu nói đó lại lã con dao hai lưỡi đâm vào tim Trịnh Kim. Cậu cười nhẹ gật đầu:
- Vậy à.- Trịnh Kim hít một hơi thật sâu nén nỗi đau, nói – Khi nào có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu.
- Ôi bạn tốt đột xuất vậy – Kim Anh trố mắt nhìn Trịnh Kim, miệng cô cười gian xảo mắt hấp háy, nói – Giở trò gì đúng không.
Trịnh Kim bật cười, cậu lắc đầu. Kim Anh lúc nào cũng nhăn nhở vậy. Cô sẽ không hiểu được những tổn thương của Trịnh Kim. Không bao giờ.
Cậu chẹp miệng nói:
- Thôi cậu về phòng đi. Mệt quá.
Kim Anh lườm Trịnh Kim, cô vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Nãy thì bảo ở lại giờ lại đuổi. Đúng là người thời tiết.
- Này…lải nhải gì vậy.
- Hềhề…không có gì. Ngủ ngon. – Kim Anh quay lại cười toe ra.
Trịnh Kim thở hắt ra . Đối mặt sẽ là giải pháp tốt nh
ất giữa cậu và Kim Anh. Chỉ như vậy Trịnh Kim mới có thể nhìn thấy cô cười và bảo vệ được cô…
…..
Vén nhẹ chiếc rèm xang một bên, Trịnh Kim nhìn xuống bên dưới cậu an tâm ra khỏi nhà khi Lập Hàn đã đưa Kim Anh đi khuất. Cậu lặng lẽ đi sau đến trường vì không muốn chạm mặt họ.
Bản tính trầm lặng của Trịnh Kim lại về với con người cậu. Trịnh Kim ít nói hơn nhưng trước mặt Kim Anh vẫn làm vẻ như không có gì thái độ điềm tĩnh đến kinh ngạc. Cậu không để lộ ra sự yếu mềm của mình.
Dạo này Trịnh Kim hay đến lớp hơn. Hữu Thiện mỗi lần gặp được Trịnh Kim là như bắt được vàng, mắt cô sáng như đèn pha.
Trịnh Kim đang ngồi cùng Tú Anh và Tử Kỳ trong lớp, Hữu Thiện đi ngang qua, thấy Trịnh Kim cô liền tạt vào, miệng cười hớn hở:
- Tiểu Kim hôm nay cũng đến lớp à.
Tử Kỳ thấy Hữu Thiện là hết muốn nói, cậu chẹp miệng lắc đầu tản luôn đi chỗ khác. Hữu Thiện biết ý cô chỉ nguýt Tử Kỳ rồi lại quay lại với vẻ mặt tươi tỉnh:
- Chiều nay rảnh không mình đi chơi nhé. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Tú Anh thấy Hữu Thiện tán tỉnh anh rể mình một cách trắng trợn cậu nhìn Trịnh Kim rồi ho khan.
Trịnh Kim không nói gì, mặt câu vẫn tỉnh bơ như không, Hữu Thiện nhẹ nhàng nhắc lại:
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Chuyện gì.- Trịnh Kim hỏi.
- Bí mật. Chiều cậu qua điạ chỉ này đón tớ nhé.- Hữu Thiện cầm bút sẵn có trên bàn ghi vào một tờ giấy rồi đưa cho Trịnh Kim – Đây.
Trịnh Kim nhếch môi cười :
- Cậu nghĩ tôi muốn nghe à.
Trịnh Kim đứng dậy, lách qua người Hữu Thiện đi ra khỏi lớp. Tú Anh nén cười cậu thầm bái phục Trịnh Kim “Được…phải thế chứ”. Hữu Thiện đứng sững như cột điện, cô không ngờ Trịnh Kim lại phũ phàng với mình như thế, mặt cô nhíu lại rồi quay xang nhìn Tú Anh, cậu đang tóm tém cười nhìn mình. Tú Anh nhún vai rồi nhảy xuống bàn đi ra ngoài luôn.
Hữu Thiện vò nát tờ giấy trong túi bực tức quẳng nó xuống đất. Cô tự hỏi không biết bao nhiêu lần Trịnh Kim đã làm mình mất mặt rồi, Hữu Thiện gằn mạnh gót dày bước đi trong tức tối.
Trịnh Kim ra ngoài thấy Kim Anh cùng Lập Hàn đang đi ngược chiều mình trên dãy hành lang thưa người. Nhìn thấy Trịnh Kim, Kim Anh khẽ bối rối rút tay mình ra khỏi tay Lập Hàn. Trịnh Kim đã nhìn thấy điều đó nhưng Lập Hàn đã cố tình nắm chặt tay cô lại, kéo cô bước đến trước mặt Trịnh Kim.
Lập Hàn nhoẻn miệng cười như khiêu khích:
- Ổn chứ.
Trịnh Kim biết câu nói ấy đang ám chỉ tâm trạng cậu. Nhìn vẻ mặt cúi xuống của Kim Anh cam chịu, Trịnh Kim mỉm cười gật đầu:
- Rất tốt.
- Ờ…- Lập Hàn gật gù, cậu tiếp – Nghe Kim Anh nói cậu là bạn thân nên khi nào tôi vắng mặt có chuyện gì hãy giúp đỡ Kim Ah hộ tôi nhé.
Câu nói rất thâm thúy. Trịnh Kim gật đầu. Cậu nhẹ nhàng đi lướt qua hai người. Hai bàn tay nắm chặt đến nỗi trắng bạch ra, lòng bàn tay còn chút mồ hôi. Đáy mắt cậu chứa đựng một lượng hàn khí rất cao đến người đi ngang qua cũng cảm nhận được điều đó.
Trịnh Kim đi khuất, Kim Anh dựt tay ra khỏi tay Lập Hàn cô nhíu mày:
- Sao anh lại nói thế.
- Có gì không đúng sao.
- Anh…- Kim Anh bực mình bỏ đi. Cô thật không ngờ Lập Hàn lại nói những lời đó với Trịnh Kim.
…..
- Mai là sinh nhật mình, mọi người nhớ đến chung vui nhé.
- Tổ chức ở đâu vậy Hữu Thiện.
- Ở bar Boom đi.
Mọi tiếng nhao nhao nói ồn lên, Hữu Thiện gật đầu cười tươi:
- Quyết định ở Boom đi.
- Hay quá.
Hữu Thiện đi về phiá Kim Anh, cô ngồi xuống, miệng vẫn mỉm cười nói:
- Tối mai nhớ góp mặt nhé, không có cậu thì mất vui.
- Ừ.- Kim Anh gật đầu.
Hữu Thiện bỗng nói:
- À dạo này tớ thấy cậu thân với Lập Hàn lắm nhớ. Hai người yêu nhau à…hehe…
Thấy Kim Anh không nói gì, Hữu Thiện lại bồi thêm:
- Cậu mời Lập Hàn đến luôn hộ tớ nhé. Hai người đẹp đôi lắm đấy.
- À tối Kim Anh đi mua đồ với tớ nhé. Cậu cũng mua luôn để đi sinh nhật tớ phải xinh vào nhé.
- Ừ.
Nói xong Hữu Thiện chạy tót xang bên lớp Trịnh Kim. Hôm nay cậu cũng đến lớp.
Hữu Thiện vuốt tóc chỉnh đốn lại trang phục. Cô tiến dần đến phiá Trịnh Kim:
- Mai cậu đến sinh nhật tớ nhé.
Trịnh Kim từ từ ngước lên nhìn Hữu Thiện, cậu khẽ cau mày rồi lại gục mặt xuống bàn. Nụ cười trên môi Hữu Thiện tắt ngấm, cô nén giận làm vẻ nói:
- Mai Kim Anh cũng đến đấy.
- Mấy giờ.
Trịnh Kim vẫn gục mặt dưới bàn mà nói. Hữu Thiện cắn môi tức tối ” Không cả muốn nhìn mặt mình mà nói sao….Hừ…Vừa nhắc đến Kim Ah là đi ngay…”. Hữu Thiện mím môi kìm cơn giận, nói:
- 8h ở boom nhé. Cậu nhớ đến đấy.
Hữu Thiện nói xong quay mặt bước đi. Trịnh Kim ngẩng đầu dậy cầm túi sách lên đi ra ngoài trường.

Sắp đến giờ Lập Hàn đến đón Kim Anh đi sinh nhật mà tự nhiên cái đôi guốc của Kim Anh vừa đi được mấy bước đã gãy gót. Toàn bộ số đôi guốc bà LiLi mua toàn là cao 11 phân thôi, đây là đôi duy nhất 7 phân mà cô có thể tự nhiên và thoải mái khi đi nó mà không phải gồng mình khi đi đôi quá cao.
Cô ngồi phịch xuống salon, nhìn đôi guốc duy nhất hợp với bộ mình đang mặc nói:
- Gãy lúc nào không gãy lại gẫy ngay lúc cần gấp thế này…
Quay qua Trịnh Kim, cậu vẫn đang nhởn nhơ ngồi xem tivi, Kim Anh hỏi:
- Cậu không đi sinh nhật Hữu Thiện à.
- Có. – Trịnh Kim nhìn đôi guốc Kim Anh đang cầm trên tay, cậu nheo mắt hỏi: – Hỏng rồi à.
Kim Anh thở hắt ra, vứt đôi guốc xuống :
- Ừ. Đen thế cơ chứ.
- Còn bao lâu nữa mới đi.
Kim Anh nhìn lên đồng hồ, cô chẹp miệng. Còn 15p nữa chắc Lập Hàn đến, cô nói:
- Không biết, khi nào Lập Hàn đến đón thì đi.
Lại một vết cứa nữa khắc sâu trong tim Trịnh Kim, cậu gật đầu, đứng dậy cầm áo khoác lên, nhìn Kim Anh nói:
- Vậy tôi đi trước. Cậu lấy đôi khác đi tạm đi.
Kim Anh gật đầu:
- Phải vậy chứ sao.
- Ừ – Trịnh Kim mím môi. Cậu lấy khoá xe rồi xuống gara.
Trịnh Kim vừa đi thì Lập Hàn cũng cho xe tới. Kim Anh xuống dưới cùng Lập Hàn đi.
Hạ kính xe xuống, Lập Hàn thấy dáng đi của Kim Anh không được tự nhiên mấy. Cậu nhìn xuống chân Kim Anh, khẽ lắc đầu cười.
Lập Hàn xuống xe mở cửa cho cô rồi nói:
- CHắc em cần thay một thứ.
Kim Ah không hiểu Lập Hàn nói gì, cô cũng nhìn anh gật đầu bừa. Mới đi bộ một tí, Kim Ah đã thấy đau chân, chẳng nhẽ cô lại không đi nữa chỉ vì một đôi guốc.
Kim Anh trố mắt khi Lập Hàn dừng trước một shop giày dép khá bắt mắt. Cậu nhìn cô nói:
- Em chờ anh tí nhé.
Kim Anh gật đầu. Lập Hàn vừa đi được vài bước, cậu liền quay ngược lại, thò đầu vào trong xe làm Kim Anh giật mình :
- Ah làm gì như oan hồn vậy.
Lập Hàn nhoẻn miệng cười:
- Em đi cỡ bao nhiêu.
- 37.
- Ừ.
Lập Hàn lại lướt nhanh vào chưa kịp để Kim Ah nói thêm gì. Cậu vào trong shop đó 10phút sau mới quay lại với hai túi đồ trên tay.
Lập Hàn mở cửa xe ngồ vào.Cậu đưa hai túi đó vào tay Kim Ah nói :
- Em thử xem cái nào hợp. Ah thấy em có vẻ không tự nhiên khi đi đôi giày kia nên…- Lập Hàn cười nhẹ rồi tiếp :- Nếu em không thích để anh vào chọn đôi khác.
Giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ quan tâm của Lập Hàn đối với mình làm Kim Anh thấy hơi gượng gạo. Đúng ra thì Lập Hàn cũng rất tốt với mình, chỉ tiếc người cô thích lại là Trịnh Kim chứ ko phải anh.
Lập Hàn thấy Kim Anh ngồi thừ ra nhìn túi giầy trên tay, cậu nheo mắt:
- Em không thích à. Vậy để anh lấy…
- À không. Em đang nghĩ nên đi đôi nào ấy mà. Cũng đẹp lắm.
Kim Anh cười cười nhìn cậu, rồi dở hai túi giày ra. Nói chung nó cũng không hợp với ý cô mấy nhưng được cái dễ đi.
Kim Ah chọn đại một đôi guốc trong số đó đi vào, cô nói:
- Được không.
Lập Hàn vừa cho xe chạy vừa gật đầu, cậu thấy vui khi mình có thể làm gì đó cho Kim Anh.
Hai người có mặt tại Bar. Đêm nay, Hữu Thiện đã hào phóng bao hết chỗ này cho mọi người vui chơi thoả thích.
Lập Hàn nắm tay Kim Anh vào trong, Hữu Thiện nhanh mắt nhìn thấy hai người, cô vẫy tay:
- Qua bàn này đi.
Hai người cùng đi tới ngồi xuống, Hữu Thiện tủm tỉm nói:
- Hai người xứng đôi quá đấy.
Kim Anh cười gượng, cô đưa mắt nhìn xung quanh, toàn là đứa cùng lớp nhưng không thấy Tú Anh, Trịnh Kim cũng không có mặt. Chẳng phải cậu đã đi đến đây trước rồi sao. Kim Anh dò hỏi:
- Tú Anh không đến à.
Hữu Thiện gật đầu, nuốt nốt ngụm bia trong mồm nói to trong tiếng nhạc ầm ĩ:
- Cậu ấy chắc đi hẹn hò với Trâm Nhi rồi.
- Vậy à. Thế còn…
Kim Anh đang định hỏi đến Trịnh Kim thì cậu cũng vừa bước tới. Trên tay cầm một hộp gì đấy.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:27

#71
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 70
Spoiler:
Trịnh Kim liếc mắt nhìn xuống chân Kim Anh, cậu khựng người lại rồi dấu hộp đấy ra sau lưng, Hữu Thiện nhìn thấy, cô kéo Trịnh Kim ngồi cạnh mình, nói:
- Quà của tớ à.
Lập Hàn nhìn Trịnh Kim, cậuliền gật đầu, đưa chiếc hộp đó cho Hữu Thiện.
Hữu Thiện mắt sáng long lanh.Không ngờ Trịnh Kim đã đến lại còn tặng quà cho cô, Hữu Thiện hôn nhanh vào má Trịnh Kim cười tít mắt nói:
- Cảm ơn nhé.
Trịnh Kim nhíu mày khó chịu. Kim Anh thì trố mắt nhìn hai người “tiến triển nhanh đến vậy sao….Dù gì mình cũng còn danh nghĩa là vợ cậu ta cơ mà…hừ….Trịnh Kim…cậu được lắm lại còn ngồi im nữa chứ…không thèm phản kháng luôn mới sợ chứ….”. Cô cụp mi xuống nhìn mấy lon bia trên bàn. Kim Ah với lấy một lon uống cạn,mọi người cùng bàn trố mắt nhìn cô.
Mấy người vỗ tay đôm đốp:
- Kim Anh hôm nay máu nhỉ.
- Nào cùng cạn mừng sinh nhật Hữu Thiện.
Máu trong người Kim Anh đang sôi lên. Cô tức, tức khi phải nhìn hai người kia. Kim Anh cầm tiếp lon bia khác mở nắp dơ cao lên:
- Cạn.
Mọi người sôi nổi hẳn lên…Ai cũng kéo nhau ra nhảy còn lại hai đôi vẫn kiên trì ngồi lại như đấu b-boy ấy.
Hữu Thiện cầm hộp quà trên tay, cô nói:
- Để tớ mở xem Tiểu Kim tặng gì nhé.
Kim Anh lúc này hơi phê phê nên nói năng không ý tứ gì, cô nói:
- Mở luôn đi. Xem Trịnh Kim nhà ta chọn gì để tặng người yêu nào.
Trịnh Kim lắc đầu nhìn vẻ mặt Kim Anh. Cô định uống tiếp thì Lập Hàn kéo tay lại quát khẽ:
- Em làm sao vậy.
- Em muốn uống. Hôm nay vui mà.
- Vui cái gì. Thích anh cho ăn đòn à.- Lập Hàn ghé vào tai Kim Anh doạ.
- Gì chứ – Kim Anh bật cười – Em là trẻ con chắc.
Lập Hàn giữ tay cô lại không để Kim Anh có cơ hội cầm ly bia trên bàn kia tiếp.
Hữu Thiện cười thầm nhìn hai người thân với nhau, cô công kích:
- Có mỗi Lập Hàn là trị được Kim Anh thôi.
Kim Ah trề môi:
- Còn lâu…
- Suỵt im nào. Người ta nói đúng thì nhận đi. – Lập Hàn chen vào, nhìn Trịnh Kim nói như tỏ rõ vị thế của mình.
Hữu Thiện cười nham hiểm, cô gật gù, tiếp:
- Thôi không nói hai người nữa. Để xem qùa tiểu Kim đã.
Vừa nói tay cô vừa mở hộp quà ra. Đó là một đôi guốc cũng na na giống kiểu đôi guốc mà Kim Anh bị gãy gót lúc nãy.
Hữu Thiện suýt xoa:
- Đẹp quá. Cảm ơn cậu nhé tiểu Kim.
- Không có gì.
Kim Anh liếc nhìn thái độ hai người, cô trề môi nhìn họ. Đầu cô bốc khói, Kim Anh đứng dậy, người hơi lâng lâng vì men bia, cô nói:
- Lên kia nhảy thôi.
Lập Hàn kéo cô lại:
- Em say rồi.
- Ai say. Vớ vẩn. – Kim Anh gạt tay Lập Hàn ra.
- Có ai say nhận mình say đâu.- Trịnh Kim lên tiếng.
- Này – Kim Anh cúi xuống nhìn Trịnh Kim, cô đá một chân chống lên ghế dáng vẻ rất cuốn hút.
Kim Anh hất mặt nhìn Trịnh Kim:
- Cậu biết tôi đang rất tỉnh….Oẹ…oẹ….
Cả 3 đều trố mắt nhìn Kim Anh. Sao lúc nào Trịnh Kim cũng là người hứng những gì Kim Ah gây ra hết vậy. Cậu gằn từng chũ từ cổ họng phát ra:
- Kim-Anh-ạ
Lập Hàn cội vàng kéo Kim Anh ngồi xuống dựa vào vai mình, cậu với tay lấy giấy lau miệng cho Kim Anh. Còn Hữu Thiện thì lấy giấy lau chỗ nôn của Kim Anh vương trên áo Trịnh Kim.
Kim Anh khua tay:
- Xin lỗi….ức…hìhì…Chẳng may…- Nôn xong cô thấy tỉnh hắn ra, chỉ là uống bia thôi nên cũng không ăn thua gì.
Hữu Thiện cười cười:
- Không sao không sao. Dĩ hoà vi quý. Kim Anh để chuộc lỗi thì lên trên kia hát hay nhảy một bài gì đó đi.Coi như quà chúc tớ nhé.
- Ok.- Kim Ah đi lên trên bục có ban nhạc.
Hữu Thiện nhìn theo miệng cười khẩy, ánh mắt rất gian tà. Vừa lúc ấy Tử Kỳ cũng bước vào.
Hữu Thiện nhìn thấy cậu mắt ánh lên tia tinh quái “Càng đông càng vui, xem mấy người nhìn con nhỏ Kim Anh diễn hài cũng hay”. Hữu Thiện nói:
- Ngồi xuống đi.
- Cảm ơn.
Tử Kỳ miệng cười nhưng lại không hề ngồi xuống chỗ Hữu Thiện dành cho mình, cậu vẫn đứng im, nhìn lên phiá Kim Anh.
Kim Anh lên cùng vài người bạn của Hữu Thiện có lẽ là bạn ngoài đời chứ không hề có trong lớp. Hữu Thiện huýt lên, nói to:
- Nu-abo đi.
Một cô bạn quay xang Kim Anh nói:
- Cậu biết nhảy bài đấy không.
Kim Anh cười cười:
- Chút chút.
- Good.
Một cô gái khác búng tay là đổi luôn xang đoạn nhạc đó. Kim Anh cùng 4 cô gái khác nhảy…
Xoẹt…..
Ồ””””
Phần ngực áo của Kim Anh rách ra. Mấy cô gái bên trên nhìn xuống Hữu Thiện gật nhẹ đầu, ánh mắt vờ tỏ vẻ hoảng hốt đứng dạt sang một bên. Kim Anh vội lấy tay che phần áo lót bị lộ.
Chiếc váy này cô vừa mua hôm qua cùng Hữu Thiện làm sao mà bị rách như vậy được chứ.
Trịnh Kim định chạy lên không hay Lập Hàn đã nhanh chân hơn cậu, Trịnh Kim ngồi sụp xuống bất lực nhìn theo.
Nhưng không ngờ người đến cạnh Kim Anh đầu tiên lại là Tử Kỳ.
Lập Hàn khựng người lại. Thái độ Tử Kỳ rất bình thản, cậu khoác áo mà là áo nữ nữa chứ như mọi sự việc đều nằm trong tay cậu vậy..
Tử Kỳ nói nhỏ với Kim Ah:
- Lần sau cảnh giác đi nhé.
Kim Anh không hiểu ý cậu, cô hỏi:
- Là sao.
Mọi người nhìn Tử Kỳ như một vị anh hùng cứu mĩ nhân, Lập Hàn nhíu mày nhìn khó chịu, đáng lẽ ra người nên làm việc đó là cậu chứ. Lập Hàn đi lên đứng cạnh Kim Anh, cậu quay nhidn Tử Kỳ nói:
- Cảm ơn nhé.
Tử Kỳ mỉm cười gật đầu. Mọi ánh mắt của các cô gái có trong đấy đều long lanh mắt nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.
Bốn cô gái bạn Hữu Thiện cũng vậy. Hữu Thiện tối sầm mắt khi thấy việc này chưa gì đã kết thúc. Mấy con bạn cô cũng ngu quá đã bảo phải làm váy Kim Anh rách toạc ra cơ mà. Hữu Thiện mím môi. Cô phải vội vàng chạy lại chỗ Kim Anh hỏi han quan tâm:
- Sao vậy…
- Không có gì chỉ bị rách một tí thôi.
- May quá…- Hữu Thiện quay xang bốn người kia quát – Mấy cậu làm gì mà rách cả áo của Kim Ah vậy.
- Vô ý thôi mà – Một người lên tiếng nói.
Tử Kỳ chẹp miệng, đột nhiên cậu nhìn thẳng vào mắt Hữu Thiện làm cô lúng túng quay đi chỗ khác giả lơ. Tử Kỳ nói:
- Hữu Thiện, ra ngoài nói chuyện tí đi.
Nói xong Tử Kỳ quay đi ra ngoài trước. Trịnh Kim không biết đã về từ lúc nào. Hữu Thiện cười nói:
- Không sao cả rồi, mọi người vui tiếp đi, tí tớ quay lại tiếp mọi người.
Nói xong cô theo chân Tử Kỳ ra ngoài.
Hữu Thiện mở lời trước:
- Có chuyện gì.
- Cậu nên để yên cho Kim Anh đi.
Hữu Thiện nhíu mày:
- Ý cậu là sao.
- Đừng nghĩ chuyện mình làm không ai biết. Tôi sẽ im lặng chuyện hôm nay. Nếu tôi biết cậu đụng đến Kim Anh lần nữa thì đừng trách.
Hữu Thiện bị nói trúng tim đen nhưng cô nghĩ cũng có thể Tử Kỳ chỉ bắt thóp cô thôi, Hữu Thiện cố chối:
- Cậu nói gì tôi không hiểu.
- Không hiểu hay không muốn hiểu. Trịnh Kim không thích cậu đâu đừng cố dành thứ không thuộc về mình như thế. Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn yên vị đi đừng để tôi nói chuyện hôm nay ra sẽ không hay đâu.
- Ai sẽ tin cậu chứ.
- Cậu nên nhớ tôi là ai trong mắt mọi người nhé. Liệu họ có tin tôi không – Tử Kỳ cười cúi sát mặt mình vào mặt Hữu Thiện giọng có chút miả mai lẫn dăn đe.
Hữu Thiện lúng túng, cô không biết nói gì để lại được với Tử Kỳ. Có lẽ người cô sợ nhất có lẽ chính là cậu. Hữu Thiện mím môi. Tử Kỳ chẹp miệng, đứng lại tư thế thẳng người nói:
- Nhớ những gì tôi nói hôm nay đấy nhé.
Nói xong cậu quay lưng bước đi được vài bước chợt dừng lại. Vẫn không quay đầu lại, cậu nói:
- Nếu muốn trút giận thì tìm tôi nhé. Đừng đụng đến Kim Anh.
Hữu Thiện nhidn theo dáng Tử Kỳ, mặt mày cô biến sắc. Sao Tử Kỳ lại biết mọi chuyện cô làm như vậy. Con người cậu ta quả là đáng sợ.
Lập Hàn đưa Kim Anh ra ngoài định cho cô về trước thì thấy Hữu Thiện đang đứng ngẩn ngoài đó. Kim Anh nói:
- Cậu đứng đây làm gì vậy. Có chuyện gì sao mặt cậu tái vậy.
Hữu Thiện giật mình, cô gượng cười chối biến:
- Tớ không sao. – Cô nhìn hai người rồi tiếp – Hai người định đi đâu vậy?
- Tớ đau đầu quá nên về trước, thông cảm nhé.
- Vậy à.Không sao cậu về nghỉ đi nhé.
- Ừm.

Lập Hàn đưa Kim Anh về chung cư. Hai người đứng trước xe, Kim Anh nói:
- Anh về đi, em vào đây.
Lập Hàn nhẹ nhàng ôm Kim Anh, cậu nói nhỏ:
- Xin lỗi.
Kim Anh tròn mắt, định đẩy cậu ra thì Lập Hàn càng ôm chặt hơn, cậu nhắm mắt nhẹ giọng nói:
- Anh đã không kịp bảo vệ em rồi.
Kim Anh biết cậu đang nói đến chuyện xảy ra lúc nãy, cô khẽ cười kéo nhẹ anh ra nói:
- Không sao đâu mà. Thôi em vào nhà trước nhé. Ngủ ngon.
Kim Anh mỉm cười vẫy tay chào Lập Hàn rồi quay người vào trong.
Lập Hàn lên xe phóng đi. Họ không hay để ý có một người đang quan sát họ nãy giờ. Trịnh Kim ngồi trong xe ánh mắt buồn bã khẽ nhắm hờ lại ngả người ra sau đầy mệt mỏi…
- Ngủ trước đi, tôi không về đâu.
Vừa dứt câu Trịnh Kim đã tắt máy. Kim Anh đần mặt nhìn vào điện thoại với thông điệp ngắn ngủi của Trịnh Kim.
Cậu cho xe chạy về nhà Thế Nam. Giờ này chắc ông Trịnh đã ngủ. Trịnh Kim gọi điện cho thế Nam xuống mở cổng.
Thế Nam thấy Trịnh Kim đến tìm mình giờ này, cậu mở rộng cổng cho Trịnh Kim lái xe vào rồi đóng lại.
Trịnh Kim bước xuống xe, Thế Nam hỏi:
- Này, lại xảy ra chuyện gì nữa à?
Trịnh Kim lắc đầu cười mỉm:
- Cho em ngủ ké một đêm không được à.
- Lần trước ké rồi lại nữa à. Phòng anh lại phải nhường à.
- Ngủ chung vậy. – Trịnh Kim khẽ cười.
Trịnh Kim nói xong đi luôn vào nhà lên thẳng phòng. Thế Nam chạy theo, thái độ hôm nay của Trịnh Kim rất lạ.
Do sống với Thế Du từ bé nên cậu biết hết những hỉ nộ ái ố của Thế Du. Từ bé thì nó như những đứa trẻ bình thường, buồn đau thì khóc, vui thì cười nhưng từ khi Kim Anh đi giường như nó thay đổi hoàn toàn, vui buồn cũng không để lộ cho người ta biết được,người duy nhất hiểu cậu có lẽ là Lệ Đạt.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:28

#72
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 71
Spoiler:
Thế Nam theo chân Trịnh Kim về phòng.
Trịnh Kim mở tủ lạnh trong phòng Thế Nam ra lấy vài lon bia, nói:
- Ngồi xuống uống vài lon với em.
- Em không được uống bia rượu mà, nhớ bao tử em đấy.
Trịnh Kim chẹp miệng:
- Uống ít không sao đâu mà.
- Cãi nhau với Kim Anh à? – Thế Nam dò hỏi.
- Không.
Thế Nam ngồi xuống, Trịnh Kim mở hết lon này đến lon khác uống như nước lã, Thế Nam thấy cậu uống khá nhiều nên ngăn lại:
- Thôi đi. Có chuyện gì thì nói anh nghe xem nào. Mày cứ im lặng vậy không tốt đâu.
Trịnh Kim bật cười:
- Em đã bảo không có gì mà. Uống đi, anh nhiều chuyện quá đấy.
- Cái thằng này…
Thế Nam lắc đầu bất lực. Thôi để nó uống say một bữa cho quên đi chuyện buồn cũng tốt rồi mai tỉnh táo lại tâm trạng sẽ tốt hơn.
Thế Nam cầm lon bia lên:
- Cạn nào.
- Thế chứ…- Trịnh Kim cười ngờ nghệch cụng với Thế Nam.
- Để anh lấy mồi đã.
- Khỏi cần, em không…
Trịnh Kim bỗng nhíu mày, bụng cậu nhói đau, dần dần đau đến quặn người. Trịnh Kim mím môi ôm bụng gập người lại, Thế Nam vội vàng đỡ cậu:
- Lại đau nữa à. Anh đã nói rồi mà lại…
Thế Nam đỡ Trịnh Kim lên giường rồi gọi ngay cho Lệ Đạt đến.
Nhìn vẻ mặt ưu tư đang toát mồ hôi lạnh vì cơn đau và đôi môi trắng bệch với sắc thái nhợt nhạt của Trịnh Kim, Thế Nam không thể hiểu nổi Thế Du có chuyện gì mà không chịu nói cho mình.
- Để anh gọi Kim Anh đến nhé.
- Gọi đến làm gì. – Phải khó khăn lắm Trịnh Kim mới nói ra được,
Cậu nhăn nhó với cơn đau. Thế Nam bực mình vì thái độ ngang bướng của Thế Nam, cậu cáu lên nói:
- Rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì rồi.
Tít…tít…
Thế Nam nghe điện thoại rồi xuống mở cổng cho Lệ Đạt.
Lệ Đạt thở hắt ra khi nhìn Trịnh Kim nhăn nhó với hơi thở nặng nhọc, rồi nhìn xang đống lon bia dưới sàn, cô càu nhàu:
- Lại bia.
Cô lắc đầu, quay xang Thế Nam nói nhỏ:
- Anh đi nghỉ trước đi để em ở lại với nó.
- Ừm. Vậy em chăm sóc nó. Mệt thì qua phòng cạnh ngủ nhé.
Lệ Đạt gật đầu. Người họ hàng xa này rất thân với Trịnh Kim. Cô là người thông minh nên rất dễ hiểu tâm ý của Trịnh Kim. Nếu chịu quan sát một chút, có lẽ ai cũng sẽ đoán ra cậu đang thất tình.
Lệ Đạt chẹp miệng, cô khám cho Trịnh Kim một lát rồi đưa thuốc cho cậu uống. Cơn đau dần vơi đi.
Trịnh Kim trở lại trạng thái bình thường, trong mắt cậu là một màu tối đen, giường như cậu đang trở về cái đêm mưa lạnh ấy…
Lệ Đạt nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Trịnh Kim nhìn gương mặt anh tuấn ưu tư thất thần nhìn về một khoảng không bất tận.
Lệ Đạt nhẹ giọng nói:
- Em với Kim Anh cãi nhau à.
Trịnh Kim khẽ lắc đầu, cậu nhắm mắt lại. Đưa tay lên gác ngang đôi mắt che những giọt nước mắt đang trực trào ra, nói với giọng yếu ớt:
- Em mệt quá, thật sự rất mệt mỏi.
Trịnh Kim chỉ khóc
khi cậu thật đau thôi. Từ trước đến giờ Lệ Đạt chưa từng thấy vẻ thất vọng lẫn đau khổ này của Trịnh Kim. Cô ngạc nhiên đến sững sờ. Cô không biết làm gì hơn cho cậu lúc này ngoài trừ việc lặng im nhìn cậu đầy thương cảm.
Một hồi sau Lệ Đạt mới lên tiếng, cô nhẹ giọng nói:
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cần tâm sự thì hãy nói với chị, đừng uống bia rượu như vậy sẽ hại đến sức khoẻ của em đấy.
Lệ Đạt nói xong rồi nhẹ nhàng đứng dậy, cô ra ngoài đóng cửa phòng lại cho Trịnh Kim,.
Còn lại một mình trong căn phòng phòng trống. Trịnh Kim suy nghĩ về những chuyện đã qua. Ngay cả người mình yêu cậu cũng không tài nào đưa tay ra để bảo vệ được. Nhìn cô bên người khác thì cậu không thể nào chịu được nỗi đau ấy…Trịnh Kim lặng lẽ thở dài.
…….
Sáng sớm hôm sau Thế Nam cùng Lệ Đạt qua phòng thì thấy Trịnh Kim không còn đó, cậu đã đi từ lúc nào cũng không hay.
Trịnh Kim về nhà thấy Kim Anh đang ngủ trên ghế salon, cậu đi khẽ vào phòng thay đồ rồi trở ra đắp một chiếc chăn mỏng lên người cho Kim Anh.
Trịnh Kim đến căn biệt thự mẹ mình đang ở. Cậu gặp bà LiLi trong phòng riệng, thấy mẹ đang trang điểm, Trịnh Kim ngồi xuống giường, vẻ mặt phờ phạc như mất ngủ nói:
- Con muốn đi du học.
Bà LiLi dừng trang điểm, quay xang nhìn con:
- Sao tự nhiên lại có ý định đấy, con đi cùng Kim Anh luôn à.
- Không. Chỉ con thôi.
- Vậy vợ con vứt đâu.
- Ở nhà chứ ở đâu. Mẹ đừng nói cho ai biết chuyện con đi nhé.
Bà LiLi nhíu mày nhìn con, Trịnh Kim có nét gì đó rất mờ ám, bà nói:
- Có chuyện gì giữa hai đứa à. Đừng nói là không.
Trịnh Kim gật đầu thú nhận. Cậu kể lại toàn bộ những gì đã dấu cho bà LiLi nghe.
Thật bất ngờ trước thái độ kì lạ dửng dưng như chưa hề xảy ra chuyện gì của bà.
Bà LiLi gật đầu, bà nói:
- Vậy con yêu Kim Anh chứ và chấp nhận cho nó đến với Lập Hàn.
Trịnh Kim khẽ gật đầu. Bà LiLi mím môi suy nghĩ gì đó rồi nói:
- Được. Mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con.
Bà LiLi cầm điện thoại lên gọi cho người trợ lý đặt vé cho Trịnh Kim rồi quay xang cậu nói:
- Mai ba sẽ đón con. Mẹ ở lại đây một thời gian giải quyết ổn thoả mọi chuyện rồi xang đó luôn.
Trịnh Kim gật đầu, cậu đứng dậy:
- Thôi con về thu xếp, sáng mai con qua đây.
- Ừm.
Bà LiLi nhìn thấy vẻ mặt bạc nhược của con mà nhói lòng, bà đứng dậy mỉm cười ôm con nói:
- Cục vàng của mẹ sẽ được hạnh phúc thôi. Cười lên đi con nhé.
Trịnh Kim nhắm mắt khẽ mím môi cười. Cậu nhẹ vỗ lưng mẹ rồi ra về.
Bà LiLi ngồi xuống, gọi điện cho ông EnDy:
- Mình ơi, mai con xang bên đấy, anh bận thì nhớ bảo trợ lý ra đón nó nhé.
- …
- Nó thất tình rồi.
- …
- Sống thì phải biết mùi đời chứ…hehe…em còn ở đây một thời gian để giải quyết một số chuyện, mình phải chăm sóc con cẩn thận vào nhé. Cục vàng đấy.
- ….
- Dạ…Bye mình.
Bà LiLi không hề tỏ thái độ tức giận về những chuyện kia vì Trịnh Kim đã nói thật trước khi bà biết nên có thể tha thứ. Về phần Kim Anh thì sao, bà LiLi suy nghĩ ” Con mình đẹp trai phong độ ngời ngời thế này chẳng nhẽ hai đứa sống với nhau một thời gian rồi mà Kim Anh vẫn không động lòng trước nhan sắc nó chút nào sao…” Bà LiLi lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đấy đi ” Không thể tin được…cục vàng của mình thua gì thằng bé Lập Hàn chứ…Hừ….chuyện này là sao đây…” Bà LiLi đắn đo suy nghĩ mọi chuyện. Bà nghĩ giữa chuyện này có một điều gì đó mờ ám.
“Thôi cho chúng nó thời gian xa nhau cũng tốt, như vậy là cách xác định tình cảm tốt nhất”. Bà LiLi mỉm cười với những ý định của mình. Soi gương lần nữa rồi bà đi ra ngoài.

Lúc Trịnh Kim về nhà lần hai thì Kim Anh đã tỉnh. Cô nhìn anh nói:
- Cậu về rồi à.
- Ừ. Ăn gì chưa.
- Mới dậy mà ăn gì.
- Vậy đi ăn thôi.
- Ừm chờ tí.
Kim Anh chạy vào phòng thay đồ rồi ra ngoài với Trịnh Kim. Hai người đi cạnh nhau mà mỗi người một tâm trạng. theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Đi ngang qua một shop fashion, Trịnh Kim kéo tay Kim Anh vào.
Cô tròn mắt:
- Làm gì vậy. Mua cho ai à.
- Ừ.
Trịnh Kim chọn vài bộ cho Kim Anh, cậu còn đưa cho cô cả mấy chiếc áo khoác dày khự nói:
- Thử hết đi.
Kim Anh tròn mắt nhìn cậu:
- Đang là mua hè đấy cậu. Làm gì mà đưa tôi mấy thứ này.
Kim Anh nhìn đống đồ trên tay nào là khăn quàng, áo khoác, giày…hầu như nhiều thứ là thuộc về mua đông.
Cô thở hắt ra nói:
- Cậu định tặng cho ai để đi sapa à.
- Thôi không cần thử đâu, lấy hết đi.
Trịnh Kim ôm lại đống đồ trên tay Kim Anh ra quầy thanh toán, cô gái bán hàng tủm tỉm nhìn cậu rồi quay xang Kim Anh đá lông nheo:
- Người yêu chị chiều chị ghê nhỉ.
- Ừ…hìhì…
Kim Anh cười cười, mắt liếc xang Trịnh Kim gương mặt cậu vẫn thản nhiên. Cô gái vừa tính tiền vừa nói nhỏ với Kim Anh:
- Đẹp trai nữa chứ. CHị sướng thật.
- Cảm ơn – Kim Anh hãnh diện muốn nổ mũi, cô cười đến nỗi không cả ngậm miệng vào được.
- Xong rồi của anh chị hết xxx
Trịnh Kim lôi thẻ ra thanh toán rồi sách mấy túi đồ ra xe để. Kim Ah đi theo. Cô mở cửa xe vào ngồi kế bên Trịnh Kim.
Cô hỏi:
- Mua cho ai vậy.
Trịnh Kim nhíu mày:
- Hỏi nhiều.
Kim Anh trề môi lẩm bẩm:
- Không nói thì thôi. Khó tính.
Xe gần về đến chung cư, Kim Anh liếc ra sau nhìn một đống đồ cô cứ khắc khoải thắc mắc về chúng “Rốt cuộc cậu ta mua cho ai…” Kim Anh nhăn nhó suy luận mãi mà không ra, cô không nhin được tính tò mò nữa liền gặng hỏi:
- Bật mí tí đi…
Trịnh Kim không nói gì, cậu cho xe thắng gấp làm Kim Anh suýt đập đầu về phiá trước may đã có dây thắt. Kim Anh quay phắt xang lườm cậu:
- Trịnh Kim…
- Đến nhà rồi, xuống xe đi. Chiều tối tôi mới về không cần chờ cơm đâu. Mà tốt nhất là rủ người yêu đi ăn cùng cho vui.
Kim Anh trợn mắt nhìn Trịnh Kim. Cậu nói ra những lời ấy mà mặt vẫn thản nhiên như không. Kim Anh cảm thấy lồng ngực mình như thắt chặt lại, tim nhói nhói đau.
Kim Anh nhìn Trịnh Kim, cô cố làm vẻ vui tươi, chẹp miệng nói:
- Phải vậy chứ sao.
- Ừm.
Kim Anh xuống xe cô đóng rầm cửa lại, Trịnh Kim phóng vút đi, cô nhìn theo mặt hầm hầm, làu bàu:
- Ngứa cả mắt, tự nhiên nhắc đến Lập Hàn làm mình…
Tít..tít…
Vừa nhắc đến đã hiển linh, đó là điện thoại của Lập Hàn chứ không ai hết, cô mở máy nghe:
- Sao anh.
- …
- Đi ăn á.
- …
- Thôi em làm cơm ở nhà rồi.
- …
- Thôi được vậy chiều đi.
- …
- Vâng.
Kim Anh tắt máy, cô thở hắt ra. Lẩn thẩn về hộ của mình.
Trịnh Kim không có nhà thì cô nấu cơm làm gì cơ chứ. Có một mình thì trưa nấu tạm hộp mì cũng được.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:28

#73
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 72
Spoiler:
18h…
Lập Hàn đến đón Kim Anh đi ăn theo lời hẹn. Ăn xong Lập Hàn còn đưa Kim Anh đi chơi một lúc đến tận 9h mới về.
Cuộc đi chơi này cũng khá vui đấy chứ, nó khiến Kim Anh tạm quên đi chút buồn, Lập Hàn vừa lái xe vừa lén nhìn nửa khuôn mặt vẫn còn thoáng nét cười trên mặt Kim Anh, cậu bỗng hỏi:
- Em đã có tình cảm với anh chưa.
Nghe câu hỏi Kim Anh nuốt nước bọt.Nếu nói là không ghét cậu nữa thì co sẽ gật đầu nhưng nói là có tình cảm thì chỉ là cảm tình như của cô đối với Thế Nam thôi. Kim Anh tránh né câu hỏi:
- Sắp đến nhà em rồi.
- Một chút cũng không có à? – Lập Hàn hỏi lại tương tự câu trên.
Chẳng nhẽ Kim Anh lại nói toạc ra như thế Lập Hàn sẽ bị tổn thương nhưng nếu nói có thì là lừa cậu rồi còn gì, Kim Anh dè dặt trả lời:
- Cũng có.
- Bằng nào.
Cô dơ tay lên đo một chút trong không khí, cử chỉ đó làm Lập Hàn phì cười, cậu nói:
- Không sao từ từ nó sẽ lớn thôi.
Kim Anh lặng im không nói gì. Lập Hàn tiếp:
- Vậy còn Trịnh Kim.
Theo phản xạ Kim Anh trả lời bằng miệng luôn:
- Rất lớn.
Câu nói đó như mũi tên đâm vào tim Lập Hàn vậy, cậu muốn cười mà không thể nhe miệng được. Biết sự chênh lệch thế cậu đã không hỏi để đỡ mang nhục vậy rồi. Lập Hàn chẹp miệng:
- E yêu nó lắm à.
- Có thể. – Kim Anh gật đầu thật thà không dấu diếm.
Đièu đó làm Lập Hàn khựng người. Cậu im lặng không muốn nói thêm gì nữa. Gương mặt đăm đăm thoáng ẩn nét buồn nản chán chường.

Cửa không khoá, chắc Trịnh Kim đã về rồi. Kim Anh mở cửa bước vào rồi khoá cửa luôn.
Cô bỏ đổi dép vào nhà, thấy Trịnh Kim đang ngồi trên salon xem tivi, cô nói:
- Chưa ngủ à.
Trịnh Kim thấy nét mặt của Kim Anh vẫn thoang thoáng nét cười. Chắc đi cùng Lập Hàn nên gương mặt cô mới vui như vậy.
Hiểu lầm càng ngày càng đậm sâu. Trịnh Kim nén tiếng thở dài. Kim Anh ngồi xuống, cô nhìn thấy đống túi đồ ban sáng ở ghế, cô hỏi:
- Chưa đưa cho người ta à.
Trịnh Kim kéo hết đống đồ ấy đẩy vào tay Kim Anh, giọng nói thật nghiêm chỉnh:
- Khi nào lạnh nhớ mặc vào. Hết tiền thì rút thẻ mà dùng không ngại đâu tất cả là của cậu. – Trịnh Kim dừng một chút rồi tiếp – Còn nữa,có chuyện gì khó khăn thì gặp thằng Kỳ nó sẽ giúp cho. À nếu có chuyện buồn cậu có thể gặp chị Lệ Đạt ở phòng ytế nói chuyện, nhìn mặt vậy thôi chứ hiền lắm.
Kim Anh sững sờ nhìn Trịnh Kim. Chưa bao giờ cô thấy cậu nói nhiều đến vậy. Tình huống này trên phim có hai trường hợp. Một là người sắp lâm chung ….Bậy, bậy.. Kim Anh nuốt tan cái ý nghĩ vớ vẩn ấy đi. Còn lại một trường hợp nữa là người sắp đi xa.
Kim Anh nhìn cậu,. cười nói:
- Làm gì vậy. Tự nhiên tốt với người ta vậy?
- Ừ.
Trịnh Kim đột nhiên kéo tay ôm Kim Anh vào lòng. Kim Anh cứng đờ người, nhiệt đập tim của cô đột ngột lên cau. Cường độ máu dồn lên mặt như đọng nghẹt lại. Kim Anh định đẩy người cậu ra vì tim cô đập mạnh đến nỗi không chịu nổi nữa, mặt cô nóng phừng lên vì hồi hộp. Trịnh Kim lại nghĩ cô không muốn mình ôm vì Kim Anh đã có Lập Hàn.
Cậu nhẹ buông tay ra. Tất cả chấm dứt, Trịnh Kim lảng tránh, cậu gãi đầu vẻ bối rối:
- Xin lỗi…Thôi tôi đi ngủ trước.
Nói xong Trịnh Kim đứng dậy vội vàng vào phòng đóng cửa lại. Kim Anh ngồi thừ người.
Hôm nay Trịnh Kim rất lạ, cậu có những biểu hiện thật kì quặc khiến Kim Anh không ngừng suy nghĩ. Kim Anh sờ tay lên má, cô vội vàng chạy vào phòng soi gương, mặt cô đỏ lưng, nhưng cảm giác được Trịnh Kim ôm vào lòng thật ấm áp. Kim Ah mỉm cười nghĩ lại khoảnh khắc ấy. Cô đột nhiên đang cười lại nhíu mày ” Rốt cuộc cậu ta sao nhỉ…”.
Sau một hồi suy nghĩ linh tinh, Kim Anh lại cười cười. Cô sẽ cố gắng đến ngày đó để nói hết lòng mình với Trịnh Kim.
….
Sáng sớm, nhân lúc Kim Anh vẫn còn ngủ say. Trịnh Kim sách một số đồ mang theo.Cậu đưa mắt nhìn lại
căn nhà mình đã sống cùng Kim Anh một lần nữa rồi quay lưng bước đi….
…….
Cả ngày Kim Anh chờ mãi mà không gặp Trịnh Kim,gọi điện cậu thì thuê bao, cô gọi điện hỏi Tú Anh, Tử Kỳ cả Thế Nam nữa mà vẫn không có tin tức gì về cậu. Rốt cuộc Trịnh Kim đã đi đâu.
Cô gọi điện cho bà LiLi:
- Mẹ à. Du có qua chỗ mẹ không?
- ….
- Sao ạ. phải qua nước ngoài điều trị…Sao con không biết gì? – Kim Anh sững sờ, cô không tin vào tai mình nữa.- Vậy bao giờ cậu ấy về ạ?
- …
Cô không nói gì nữa, chiếc điện thoại trong tay rơi phịch xuống sàn nhà, cô ngồi thừ trên ghế, ánh mắt thất thần…
Trịnh Kim đã đi. Cậu không nói với cô lời nào…
Kim Anh nhớ lại những lời nói lạ lùng hôm qua của Trịnh Kim. Đúng rồi…như vậy cậu đã đi thật rồi.
Sóng mũi Kim Ah cay cay. Mắt cô vẫn mở trừng trừng mà nước mắt lã chã rơi…

Lập Hàn gọi mãi vào di động Kim Anh mà toàn thuê bao. Chưa bao giờ Kim Anh tắt máy vậy, có lẽ nào cô xảy ra chuyện gì không.
Lập Hàn lo lắng, cậu gọi vào điện thoại bàn cho Kim Anh…Cũng không có ai nhấc máy.
Lập Hàn bấm tay, cậu đi qua lại trong phòng, cậu quyết định đến nhà cô xem sao.

Hỏi người bảo vệ dưới chung cư Lập Hàn đã tìm thấy căn hộ của Kim Anh.
Cửa vẫn còn hé mở. Lập Hàn hấp tấp chạy vào trong. Phòng khách cũng không có ai. Lập Hàn mở cửa phòng Kim Ah ra, cũng không có. Cậu xang phòng bên cạnh, có lẽ đây là phòng của Trịnh Kim.
Lập Hàn xoay nắm cửa ra, bóng tối ập vào mắt cậu. Lập Hàn nhìn quanh căn phòng.
Có tiếng nấc, cậu nhẹ nhàng bước vào trong, Kim Anh đang ngồi co ro gục mặt dưới gối. Những tiếng nấc khóc của cô đến nghẹn lòng. Lập Hàn quỳ gối xuống cạnh cô, sốt sắng hỏi:
- Em sao vậy…Trịnh Kim làm gì em à.
Kim Anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, cô nhìn Lập Hàn :
- Trịnh Kim…đã đi rồi,….hức…tất cả là tại anh…
Kim Anh khóc oà lên cô đập tay vào người Lập Hàn làm cậu cảm thấy bối rối. Cậu không ngờ Kim Anh khóc đến nỗi như vậy vì Trịnh Kim. Nhìn cô đang gục mặt khóc Lập Hàn nửa thương xót nửa đau lòng vì Kim Anh đã khóc vì người khác chứ không phải cậu. Lập Hàn vỗ vai an ủi cô:
- Còn anh….anh sẽ chăm sóc em.Quên cậu ta đi.
Kim Anh mệt mỏi lắc đầu nói trong tiếng nấc:
- Em không làm được…
- Em thực sự cần cậu ta đến vậy?
Kim Anh gật đầu trong vô thức. Lập Hàn đau đến xé lòng. Câu ôm cô vào lòng nói:
- Có lẽ anh sai rồi. Anh sẽ tìm cậu ta cho em.
Cậu nhẹ nhàng gạt nước mắt cho Kim Anh rồi đứng dậy bật đèn. Bây giờ Lập Hàn mới thực sự chứng kiến được gương mặt đầy tuyệt vọng và đau khổ của Kim Anh khi Trịnh Kim đi. Cậu nén tiếng thở dài. Tại sao người đó lại không là mình. Lập Hàn đỡ Kim Anh ngồi trên giường, nhẹ giọng nói:
- Em nghỉ đi, anh sẽ nói chuyện với Trịnh Kim.
Kim Anh nằm xuống chiếc giường Trịnh Kim. Mùi nước hoa cậu hay dùng vẫn còn phảng phất đâu đây làm cô càng nhớ cậu. Môi Kim Anh run run như sắp khóc nữa, cô nhắm nghiền mắt lại úp mặt xuống gối của Trịnh Kim tìm chút hơi ấm mong manh còn lại cho mình.
Lập Hàn nhẹ nhàng rút lui. Cậu đóng cửa lại cho Kim Anh rồi ra về. Lập Hàn gọi điện nói rõ tất cả cho bà LiLi rồi tiếp:
- Bác à. Bác có biết Trịnh Kim ở đâu không, bác nhắn cậu ấy về đi, Kim Anh đang rất nhớ cậu ấy.
- …
- Sao ạ. Trịnh Kim sẽ không về? Sao bác biết?
- …
Thấy dáng vẻ hai mắt sưng húp của cô thì bà hiểu ngay đó là do Kim Anh đã khóc. Dấu hiệu tốt.
Kim Anh rót nước cho bà rồi ngồi xuống.
Bà LiLi nói:
- Mẹ đã biết hết chuyện của hai đứa rồi.
Kim Anh tròn mắt nhìn bà, cô đan chặt hai tay vào nhau lúng túng chưa biết giải thích ra sao.
Bà LiLi lấy ra một tờ đơn đặt lên bàn. Kim Anh nhìn nhìn tờ giấy đó “Đơn li dị”…
Đầu cô chưa kịp hình dung ra chuyện gì, bà LiLi đã nói:
- Con giữ lấy tờ đơn này, trước khi đi Du nhờ mẹ đưa cho con thứ này. Chỉ cần kí vào con sẽ được tự do để đến với Lập Hàn.
Bà ngưng lại một đoạn, giọng đều đều tiếp:
- Con nên suy nghĩ kĩ trước khi kí vào đây. Nếu có chút tình cảm với thằng Du thì con hãy chờ nó, mẹ nghĩ sẽ có ngày nó quay lại tìm con nhưng cũng có thể thằng Du sẽ ở bên đó luôn không về. Quyền lựa chọn thuộc về con.
Kim Anh nhìn tờ đơn li hôn, nước mắt cô trào ra, trước khi đi Trịnh Kim vẫn nghĩ cho cô. Kim Anh cắn môi cho tiếng nấc không thành lời. Kim Anh gật đầu, cố nói:
- Con sẽ chờ.
- Con suy nghĩ kĩ chưa. Thằng Du chưa chắc đã quay lại đây vì nó nghĩ người con yêu là Lập Hàn.
Kim Anh cười đau khổ, cô kể lại mọi chuyện cho bà LiLi. Dù đã biết trước sự thật nhưng bà vẫn vờ như người mới biết.
- Ra thế. Nhưng tiếc là mẹ không giúp được con, thằng Du đi mà nó chẳng nói cụ thể với mẹ là đi đâu nữa. Thôi hãy để thời gian quyết định số phận hai đứa vậy.
Bà nói xong liền đứng dậy :
- Mẹ có công chuyện rồi. Con giữ gìn sức khoẻ nhé, có chuyện gì cứ alô cho mẹ.
- Vâng.
Kim Anh đóng cửa lại, đầu óc cô đau như búa bổ. Không biết bao giờ Trịnh Kim sẽ về.
Kim Anh vào phòng cậu, cô nhìn xung quanh mọi thứ thân thuộc như vẫn còn hình bóng Trịnh Kim ở đây vậy. Kim Anh nhìn xuốn g chân bàn thấy chiếc ví da của Trịnh Kim ở đấy, có lẽ cậu đi vội quá nên rơi cũng nên.
Kim Anh cầm nó lên mở ra. Điều đầu tiên cô thấy là tấm hình của mình. Kim Anh sững sờ nhìn nó. Cô nhớ lại có lần Trịnh Kim cũng để rơi ví ở ghế salon cô định lén xem mỗilần trong ví của thiếu gia sẽ có bao nhiêu ngân phiếu đây. Vừa định dở thì Trịnh Kim đã phi tới dựt lại nhưng Kim Anh đã thoang thoáng nhìn được trong ví cậu có một tấm hình con gái những không rõ mặt.
Kim Anh đã tò mò hỏi người đó là ai thiừ Trịnh Kim bảo người yêu nét mặt cậu lúc ấy rất thành thật. Kim Anh lúc ấy vẫn chưa có tình cảm với Trịnh Kim nên chỉ hỏi xơ qua rồi cười cười quay đi.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:29

#74
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 73
Spoiler:
Bây giờ nhớ lại mà nước mắt cứ rơi. Tâm trạng cô như một mớ hỗn độn mọi chuyện về Trịnh Kim cứ hiện hữu trong đầu cô. Khi cậu cười, cáu gắt, lúc nào cũng nhíu mày….mọi thứ như vẫn còn đâu đâu. Kim Anh khẽ cười giữa hai hàng lệ…
Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua
Và em sẽ chờ, và em sẽ đợi
Dù cho gió mưa, giăng kín
Khiến em không tìm được thấy đường anh
Và để em lạc trong đêm tối tăm.
Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi?
Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ?
Mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em.
Giờ em đã biết con đường đó chính là anh.
Người yêu ơi
Xin anh đừng đi quá vội
Chờ em nhé anh!
Rồi ta sẽ cùng sánh đôi.
Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời
Gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em
Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi
Vì em biết rằng
Con đường hạnh phúc là anh… >>>> [[ nhạc đệm =)~]]
……..
4 năm sau….
- Cổ phiếu ở đấy bán hết đi.
- …
- Tôi không cần biết lời hay lãi. Tất cả bán hết.
Một người thanh niên với dáng vẻ anh tuấn khí chất ngời ngời bước xuống một chiếc BMW đen láng bóng đứng trước cửa công ti, mắt ngước lên nhìn, miệng thì nói chuyện điện thoại.
Kế tiếp đó là một cô gái trẻ măng xinh đẹp và một người đàn ông trung tuổi bước xuống đứng sau cậu ta.
- Woa….đẹp trai quá.
Mấy cô nhân viên trong công ti vừa đi ăn trưa về đã nhìn thấy một cảnh tượng thật bắt mắt.
- Đẹp trai nhà giàu…đại thiếu gia…chẹp chẹp.
Tiếng nuốt nước dãi của mấy cô nhân viên làm các chàng đi cũng cũng lắc đầu bỏ đi vào trong trước.
Người thanh niên anh tuấn kia cùng với một người đàn ông trung tuổi theo sau, hai người tiến bước vào tổng công ti…
Bao nhiêu ánh mắt nhìn theo họ đầy tò mò. Mấy cô lễ tân xì xầm nói :
- Nghe nói công ti mình có boss mới đấy…Liệu có phải anh đẹp trai ấy không.
- Mong là vậy hihi…nhưng mà có vẻ trẻ quá…hay là người đàn ông đi cạnh kia…
- Không phải vậy chứ…Dù sao nhìn anh kia có dáng hơn…
- Ừ hừm…Rảnh quá nhỉ- Tiếng cô quản lí vang lên cắt đứt câu chuyện của mấy nàng mê trai.
Kim Anh vờ đanh mặt vậy thôi, thấy hai cô im lặng, cô ngó trước ngó sau rồi, cười cười nói:
- Chuyện gì vậy hai chị?
Xời xời…tưởng bị la cho một trận ai ngờ…
Một cô tiếp tân, chụm đầu lại với Kim Anh, cô ta chỉ tay về phiá cầu thang máy nói:
- Em có nhìn thấy người kia không.
- Ừ, sao chị.
- Đẹp trai không, đẹp trai nhờ, hình như là xếp mới đấy.
Toàn lưng là lưng. Kim Ah nhìn ánh mắt sáng rực như đèn pha lê của cô nhân viên, Kim Ah nuốt khan :
- Chị hỏi đểu em à. Chị nghĩ đứng ở đây nhìn được mặt anh ta sao?. Thôi làm việc đi.
Kim Anh phẩy tay lắc đầu đi chỗ khác. Đây là công ti của nhà Trịnh Kim, sau khi tốt nghiệp cô đươc mẹ Trịnh Kim giao cho chức vụ quản lí.
Kim Anh về phòng vừa lúc có điện thoại:
- Mẹ hả.
- Sao con gái.
- Con đang đứng dưới sảnh công ti của mẹ này. Mẹ xuống đi nhé, con chờ.
- Con…
Kim Anh nhìn điện thoại, cô vộ vàng chạy xuống dưới, tìm con. Kim Anh hoảng hốt nhìn quanh tìm kiếm, mồ hôi cô nhễ nhại chạy xung quanh…
- Này chú đẹp trai…
Trịnh Kim tròn mắt nhìn đưa bé anh kéo kéo ống quần mình, đôi mắt tròn xoe tay vẫn ôm con gấu bông, sau lưng đeo ba lô nhìn nó ngồ ngộ, Trịnh Kim ngồi thụp xuống đối diện mặt con bé, cậu cười nhẹ:
- Cháu đi lạc à?
Cô bé gật gật đầu:
- Cháu hẹn mẹ ở chỗ mấy chậu hoa nhưng mà cháu mót quá nên đi tìm vệ sinh rồi lạc mất tiêu luôn…
Nhìn đứa bé đầy ngạc nhiên, Trịnh Kim nhìn nó đoán tầm 5 tuổi chứ mấy, sao nói chuyện như cụ non thế.
Cô bé thấy Trịnh Kim nhìn mình chăm chăm, liền nhíu mày nói:
- Này chú, cháu biết cháu xinh giống mẹ, chú đừng nhìn cháu lộ liễu vậy chứ. Chú không giúp cháu thì để cháu tự đi tìm.
Nói xong nó quay ngoắt đi tỏ vẻ giận dỗi. Trịnh Kim bật cười, cậu đứng dậy chỉ vài bước là túm được con bé.
Nó ngước mắt lên nhìn Trịnh Kim:
- Chú định bắt cóc tống tiền mẹ cháu à…
Trịnh Kim nhìn nó thú vị, cậu nheo mắt hỏi:
- Mẹ cháu giàu lắm à.
Con bé hất mặt chống hai tay vào eo nói:
- Mẹ cháu tàm tạm nhưng bà cháu giàu lắm đấy.
- Vậy à.
- Chú đừng mơ bắt được cháu. Ở đây có đông người cháu sẽ la lên cho mà coi. Chú dám không.
Trịnh Kim chẹp miệng, lối nói chuyện này rất quen, cậu chẹp miệng:
- Thế cháu nghĩ chú có dám không?
- Sao chú giống mẹ cháu vậy toàn hỏi ngược. Ghét. Không nói chuyện với chú nữa, cháu phải đi tìm mẹ.
Titi hất mặt ngoe nguẩy bỏ đi. Trịnh Kim lại phải theo đuôi nó, cậu đi cạnh nó
i:
- Thôi được rồi, chú sẽ giúp cháu.
Titi đưa tay cho Trịnh Kim dắt đi, miệng nói:
- Mẹ cháu nói con trai phải tốt vậy mới lấy được vợ không thì ế dài dài.
Trịnh Kim phì cười vì lối nói chuyện quá già so với tuổi của con nhỏ, cậu gật đầu:
- Ừ.
Kim Anh chóng mặt vì phải lộn đi lộn lại mấy vòng xung quanh đại sảng tìm con, cô gọi điện cho nó thì không thấy nghe. Kim Anh phát hoảng lên được. Cô vò đầu xù lên như tổ quạ, cắn môi lẩm nhẩm “Mẹ mà tìm được con xem có cho một trận không thì biết…”.
- Mẹ…
Con bé dựt tay ra khỏi tay Trịnh Kim chạy về phiá người đang đứng giữa đại sảnh, đầu tóc rối tung kia. TiTi ôm lấy người cô, Kim Anh giật mình quay lại, cô ngồi xuống, nghiêm mặt nhìn con, quát:
- Con đi đâu vậy, muốn mẹ cho một trận à.
- Tại con muốn đi toilet nên mới bị lạc mà. Nhờ chú…
TiTi chỉ tay về phía Trịnh Kim nhưng nó im bặt lại vì cậu đã đi đâu mất rồi
- Ơ…chú đẹp trai đi đâu mất rồi..
Nó đưa mắt nhìn xung quanh, Kim Anh lắc đầu, thở phào nhẹ nhõm :
- Thôi được rồi, đi lên phòng với mẹ. Lần sau không được tự tiện đến đây nghe chưa…
Kim Anh vừa dắt tay đứa bé vừa giáo huấn, nó thì cứ gật gù nhưng mắt thì vẫn nhìn quanh tìm Trịnh Kim không để ý đến lời nói Kim Anh mấy.
Trịnh Kim bước ra sau chiếc cột trụ, cậu đã gặp lại Kim Anh…Cô đã có con sao??? Trịnh kim nhíu mày nghiêng đầu nhìn theo…Có con thì giờ chắc đỉnh nhất nó cũng chỉ 2 đến 3 tuổi là cùng làm sao lớn được như vậy… Chẳng nhẽ cô lại có con trước khi cưới mình…Trịnh Kim nhíu mày nhìn theo bóng dáng hai mẹ con họ đến khi khuất dần mới lấy điện thoại ra :
- Điều tra giúp tôi…
—————————–
Rẹt….
1 đống nước bùn văng lên người Trịnh Kim. Xe cậu có vấn đề nên định bắt taxi đi gặp đối tác. Người trợ lý và thư kí của cậu đều có việc để làm rồi nên không theo cùng, tự nhiên đang đứng trước viả hè thì bị một chiếc ôtô khác đi ngang qua gây nên tình trạng trên.
Cậu thẫn thờ nhìn lại áo trắng của mình bẩn ơi là bẩn cả quần nữa chứ toàn sình với nước cống, như vậy làm sao mà cậu có thể đến gặp người làm ăn cùng mình đây. Đến là đen. Cậu quay lại côngti, giờ này chắc mọi người đã nghỉ chỉ còn lại mỗi mấy ông bác bà thím ở lại dọn vệ sinh.
Đang không biết làm gì, cậu nhìn vào bộ trang phục mấy người dọn vệ sinh nam nảy ra ý định.
Trịnh Kim đưa tay đập nhẹ vào vai người dọn vệ sinh nam, người dừng tay quét dọn, quay lại nhìn cậu lạ lẫm, Trịnh Kim cười cười cuí nhẹ đầu chào, cậu nói:
- Chú…
Thấy mấy người làm cùng ông lao công này cứ nhìn mình, cậu liền kéo ông ta vào phòng vệ sinh nam, nói:
- Chú đổi cho cháu bộ chú đang mặc được không?
- Ô thế tôi ở chuồng à. Không được, không được.
Ông ta lắc đầu nguầy nguậy định bỏ đi thì Trịnh Kim niú lại:
- Bác mặc tạm đồ cháu để rồi cầm lấy số tiền này đi mua bộ khác nhé. Cháu đang có việc gấp. Chú giúp cháu nhé.
Người đàn ông nhìn Trịnh Kim từ đầu đến cuối ông ta liếc nhìn luôn cả số tiền kha khá trên tay Trịnh Kim. Ông ta gật đầu đồng ý.
Lúc sau cả hai ra ngoài cùng với bộ trang phục trái hoàn cảnh. Tổng tài pải mặc trang phục dọn vệ dinh của côngti còn lao công chơi nguyên bộ véc bó, áo trong không phải là sơmi mà là áo pul ôm sát body mới kinh chứ.
Chiếc quần quá dài so với chân của ông lao công, nó vốn là quần bó mà vào người ông thành quần ống xuông, chiếc áo thì dài qua “chảo” chứng tỏ chiều cao hai người khá chênh lệch. Nhưng vì số tiền Trịnh Kim bỏ ra quá hấp dẫn nên ông không thể khước từ được. Ông ta sắn ống quần lên vài gấu rồi chiếc áo véc bên ngoài cũng không thèm mặc luôn mà chỉ mặc mỗi chiếc aó pul trắng dính đầy bùn rồi nói:
- Thôi tôi đi làm việc.
- Vâng. Cảm ơn chú.
- Không có gì.
Trịnh Kim nhìn lại bộ đồ mình mặc, nó cộc tỡn lên mắc cá chân, ống tay thì lửng lơ. Cậu chẹp miệng nhìn vào trong gương “Thôi kệ thà xấu mà sạch còn hơn đẹp mà bẩn”. Trịnh Kim lủi thủi đi ra ngoài côngti. Cậu nghĩ đây là trang phục riêng của người dọn vệ sinh trong công ti nên không ai biết trừ người làm trong đấy đâu mà, thế nên cậu mới ra đường thoải mái như vậy. Cậu lang thang đi bộ ra shop gần đấy mua một bộ đồ khác, mọi người đi bộ ngang qua cậu đều phải ngoái lại nhìn vì bộ trang phục cũn cỡn với gương mặt đẹp trai hai thứ trả liên quan gì đến nhau của cậu.



Ayumu

on 12/7/2013, 20:29

#75
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chương 74
Spoiler:
Mặc kệ mọi người xì xầm nhìn mình , Trịnh Kim quá quen với cảm giác này rồi, cậu vẫn ngẩng cao đầu vô tư đi về phiá trước. Cậu trả quan tâm.
Kim Anh đang định quay lại công ti lấy túi sách đựng tài liệu cô để quên thì chợt nhìn thấy dáng vẻ quen quen của một người đang đi bộ trên vỉa hè giữa dòng đường qua lại, cô dừng xe ngoái lại nhìn.
Đúng! Cô không thể nhầm được dáng đi ấy, khuôn mặt luôn hất lên đầy cao ngạo. Kim Anh vội phóng xe lên vỉa hè rồi gạt chân chống xuống rút khoá xe, vội vàng chạy theo người đó.
- Trịnh Kim.
Nghe giọng quen quen. Trịnh Kim đứng sững lại, tiếng gọi sau lưng cậu nghe rất mơ hồ, chắc nghe lầm, Trịnh Kim lại sải bước đi tiếp, mặt vẫn thản nhiên nhìn xung quanh tìm đại một shop quàn áo nào đó để mua tạm một bộ. Còn việc cậu gặp đối tác đã gọi điện cho họ dời lại 1 tiếng nữa.
Kim Ah thấy người đó vẫn bước đi, cô bước theo, rõ ràng cậu ta vừa đứng lại, cô ngó ngó để cố nhìn mặt người đó. Cô gọi lại một lần nữa.
- Thế Du…
Người đó đột nhiên đứng sững lại, cậu khẳng định đó là dọng của Kim Anh, Kim Anh vội vàng bước tới.
Trịnh Kim nhanh chóng bước đi nhanh, Kim Anh thấy vậy cũng bước nhanh theo. Trịnh Kim chưa chuẩn bị tâm lý gặp cô nên rất sợ phải đối diện với Kim Anh lúc này.
Kim Anh lại cứ chạy theo mình. Do lợi thế chân dài hơn nên Trịnh Kim đi mà như chạy còn Kim Anh thì vật vã đuổi theo cô nói to:
- Đứng lại…
Mọi người quay nhìn lại với cuộc rược đuổi giữa hai vị thanh niên này. Kim Anh hét to:
- Cao Thế Du. Cậu đứng lại nhanh lên.
Kim Anh càng nói Trịnh Kim càng lượn nhanh, cậu không dám quay đầu lại.
Á””””….
Tiếng hét thất thanh của Kim Anh vang lên. Trịnh Kim không thể không quay đầu lại, cậu vội vàng chạy ngược về phiá cô, Kim Anh đang nhăn nhó ôm chân.
Trịnh Kim ngồi thụp xuống, sốt sắng hỏi:
- Sao không?
Kim Anh không nói gì, mắt cô rưng rưng nhìn Trịnh Kim từ đầu đến chân, vẫn gương mặt ấy, cậu đã bỏ đi 4 năm mà không liên lạc với ai ngay cả đến khi cô hỏi tin tức bà LiLi về cậu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu buồn bã không biết.
Kim Anh nhìn bộ đồ cậu đang mặc cô thấy quen quen. Cô à ra đó chính là bộ đồ lao công của công ti mình. Tự nhiên cô thấy thương cậu đến trào cả nước mắt. Trịnh Kim lại cứ tưởng cô đau quá nên khóc.
Trịnh Kim nói:
- Xin lỗi. Không sao đâu, đừng khóc giữa đường thế chứ.
Kim Anh không nghĩ Trịnh Kim lại tàn tạ đến vậy. Cậu bỏ đi không liên lạc với mọi người để đi làm lao công ư? Khổ cho cậu quá.
Kim Anh gạt nước mắt đi, cô nói:
- Thời gian qua cậu bỏ đi để sống thế này à?
Kim Anh nhìn vào bộ đồ Trịnh Kim đang mặc. Cậu cũng chưa hiểu được ý cô nhưng khi thấy ánh mắt Kim Anh đang tia vào bộ quần áo mình, cậu hiểu ngay. Kim Anh lại nghĩ cậu ngại nên im lặng, cô tiếp:
- Cậu về nhà đi. Chắc cậu mới làm về, mệt không, đói không, tôi đưa cậu đi ăn.
- Ơ…- Trịnh Kim không biết nói gì cậu ớ người ra, Kim Anh đã đứg phắt lên kéo tay Trịnh Kim đi.
Cậu nhìn xuống chân Kim Anh hỏi:
- Chân cậu…
- Không làm thế cậu có chịu quay đầu lại nhìn tôi không?
Trịnh Kim lắc đầu nhìn tay Kim Ah đang dẫn mình đi. Mắt cậu chợt lộ ra vẻ gian tà, môi mím mím cười “Hiểu lầm vậy cũng tốt”.
Kim Anh đưa Trịnh Kim đến quán bò nầm nướng. Đúng lúc Trịnh Kim cũng đang đói, vì cậu định nhịn để tối gặp đối tác rồi ăn luôn cũng được, nhưng giò có lẽ không cần.
Trịnh Kim ăn một cách ngon lành, Kim Anh không ăn mà chỉ ngồi nhìn cậu. Dáng vẻ của cậu thật tội nghiệp, Trịnh Kim ra đi cũng là muốn cho cô và Lập Hàn đến với nhau nên mới ra nông nỗi này. Sao cậu lại ngu thế chứ.
Trịnh Kim thấy Kim Anh cứ nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp vậy làm cậu cảm thấy hơi tủi thân đấy. “Nhưng không sao….cứ nhìn tôi vậy đi còn hơn quay mặt đi nhìn người khác ”
Trịnh Kim ăn no nê. Cậu bỗng nhớ về cái hẹn của mình, bèn nói:
- Thôi tôi no rồi, cảm ơn về bữa ăn, tôi phải đi làm đây.
- Làm cái gì – Kim Anh trố mắt – Chẳng phải cậu vừa mới làm xong nên đi về sao?
Trịnh Kim ậm ừ:
- Ừ thì làm ở chỗ khác nữa, làm một chỗ làm sao đủ sống.
Kim Anh nhìn cậu đầy thương cảm, sóng mũi cô cay cay, nhưng đây là chỗ đông người nên phải cố nén cảm xúc xuống. Giọng cô run run nói:
- Bỏ hết đi.Cậu chịu khổ vậy đủ rồi.
Trịnh Kim chẹp miệng, cậu cố làm dáng vẻ bụi đời, sịt sịt mũi, ngồi đưa 1 chân lên ghế hất mặt nói:
- Cậu nuôi tôi à.
Kim Anh càng đau lòng hơn khi nhìn thấy một Trịnh Kim đầy khí chất của một công tử đã biến mất thay vào đó là một người bụi đời bất cần.
Cô gật gật đầu:
- Được.
- Rất tốt.
Trịnh Kim nói xong, cậu giả vờ nhăn nhó ôm bụng. Kim Anh phát hoảng, cô nói:
- Cậu vẫn đau bụng à.
- Ừ ừ. Tôi phải đi vệ sinh đây.
Trịnh Kim nói xong cậu ra người chủ quán vờ hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi nói gì đó, xong theo lời chỉ dẫn, cậu đi vào vệ sinh.
Kim Anh chờ mãi 20 phút mà vẫn không thấy Trịnh Kim quay lại, cô lo lắng không biết cậu sao nữa.
Một người phục vụ bước đến trước mặt cô nói:
- Người thanh niên nãy nói là cảm ơn cô nhưng cậu ấy có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại cô.
Kim Anh thẫn thờ nhìn theo hoá ra cô bị Trịnh Kim lừa rồi. Không ngờ một thời gian lâu không gặp cậu trở thành một người khác như vậy. Kim Anh thở dài đứng dậy nhưng cô biết muốn gặp cậu phải làm sao rồi.
Kim Anh về nhà, cô gọi điện kể ngay chuyện gặp Trịnh Kim cho bà LiLi, bà tỏ ra sửng sốt, giọng run run như sắp khóc:
- O.M.G…mẹ không tin được sau khi nó trị bệnh, mẹ bắt nó về nó lại trốn đi biệt tăm và bây giờ,….. ực…ực…
Bà nuốt nước bọt thể hiện cho sự xúc động. Kim Ah nghe thấy không tiếc lời an ủi:
- Con sẽ nghĩ cách cho cậu ấy quay về…
- Ừm…con cố lên nhé.
- Vâng. Mẹ nghỉ sớm.
- Ừm. Good night.
Kim Anhm đặt điện thoại xuống, cô vào phòng Trịnh Kim nhìn lên tấm hình mình đã phóng to cho cậu. Cô khẽ cười “Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi” Cô áp mặt vào tấm ápphích đó một cảm giác nhẹ nhàng đến với cô như một làn gió ấm.
………….
….
Mấy tối hôm sau, cứ tan giờ làm, Kim Anh ngồi rình trước cổng côngti để tìm gặp Trịnh Kim nhưng đều không thấy. Chẳng nhẽ cậu lại sợ gặp cô đến nỗi phải nghỉ việc luôn sao?.Hay cậu thấy cô cứ đứng đây nên không dám vào. Mỗi ngày không gặp cậu, cô đều thất thểu buồn rầu ra về
Hôm nay Kim Anh quyết định đứng xa một chút. Cô xang tận bên đường ngồi vào quán cafê ngay sát cửa kính để tiện việc theo dõi nhưng thu hoạch vẫn là con số không.

Trịnh Kim đang ngồi trong phòng, người trợ lý đi vào, tay cầm xấp tài liệu đặt xuống bàn nói:
- Đây là thông tin của người cậu cần.
- Cảm ơn. Ông làm việc đi.
Người trợ lý gật đầu, ông ta đi ra ngoài. Trịnh Kim cầm xấp hồ sơ lên xem.
Cậu lẩm nhẩm. Chợt mắt cậu dừng lại về chỗ khai vợ hoặc chồng.
Kim Anh đã ghi vào đó là đã có chồng. Nếu như 4 năm trước cô kí đơn thì sẽ không ghi như vậy. Như thế là….
Trịnh Kim nhíu mày, cậu thật khó hiểu. Sau 4 năm Kim Anh vẫn chưa đến với Lập Hàn sao?.
Ánh mắt cậu chợt sáng lên, nhìn vào tập hồ sơ miệng hé môi cười. “Vậy là mình vẫn còn cô hội”.
Trịnh Kim nhắm mắt ngả người sau, miệng vẫn tủm tỉm “Tôi sẽ không buông tay lần nữa đâu”
Trịnh Kim chợt nhớ ra đứa bé, cậu gọi điện cho người trợ lý vào hỏi:
- Thế còn về đứa bé.
- À quên không nói với cậu. Nghe nói đứa bé ấy do bà dì ở quá của cô Phùng Kim Anh nhận nuôi nhưng một thời gian sau bà bị tai nạn qua đời còn đứa trẻ mới được 2 tuổi nên cô Kim Anh đã thay bà chăm sóc nó và nhận là con nuôi. Còn nữa, hiện tại cô ấy đang theo một khoá học thiết kế thời trang và đăng kí làm vào đợt tuyển chọn nhân viên thiết kế của công ti mình.
- Vậy chức quản lý?
- Đấy chỉ là giám sát mọi gian hàng do bà chủ tịch tạm thời giao phó cho cô ấy vì công ti đang thiếu người.
- Ừm.
Trịnh Kim gật đầu. Vậy là mọi điều về Kim Anh cậu đã rõ.
…..
Lập Hàn đang đi siêu thị thì gặp Kim Anh trong đó, cậu đi lại hỏi:
- TiTi đâu sao em không cho nó theo.
- Thôi canh nó mệt lắm. Em đi nhanh rồi về.
- Vậy cho anh đến nhà em ăn cơm ké được không tiện thể chơi với nó luôn.
- Tuỳ anh. – Kim Anh cười gật đầu.
Tuy rằng Kim Anh đã nói rõ ràng tình cảm giữa hai người chỉ dừng lại mức anh em nhưng Lập Hàn vẫn quyết chí theo đuổi cô. Cậu nghĩ sẽ từ từ đi đuợc đến trái tim của Kim Anh thôi.
Kim Ah nói:
- À mấy tháng không gặp, anh tìm được em nào chưa.
Lập Hàn lắc đầu, cậu cười gian tà nhìn Kim Anh. Cô cảnh giác nói:
- Gì vậy?
- Anh đã bảo chung tình với em rồi mà lại. Anh lùi một bước để tiến 10 bước đấy. Cẩn thận không chịu nổi vẻ quyến rũ của anh mà siêu lòng bây giờ ấy chứ.
- Xời…sao lại có người như vậy nhỉ?
- Đợi đấy đi…
Hai người bật cười. Họ đi nhanh mua nhanh chóng rồi về nhà Kim Anh.

Trịnh Kim nhìn bộ lao công trên bộ salon trong phòng làm việc. Cậu cắn môi suy nghĩ “Bây giờ có nên đến gặp k nhờ…” Cậu xoay cây viết trên tay liên tục đắn đo.
Trịnh Kim quyểt định đứng dậy, cậu vào toilet thay bộ đồ lao công, lái xe đến chung cư của Kim Anh.
Cậu đứg trước căn hộ, bấm chuông. Kim Anh đang bận nấu đồ ăn nên Lập Hàn ra mở cửa..
- Sao cậu (sao anh) lại ở đây. – Cả hai không hẹn mà cùng hỏi nhau.
Lập Hàn cau mày nhìn Trịnh Kim.
“O.M.G~~~~” ” Sao lại gặp tên này ” Trịnh Kim trố mắt, cậu thấy Lập Hàn nhìn mình từ đầu đến cuối, vẻ mặt khinh khỉnh. Trịnh Kim nuốt nước bọt, sao cậu lại rơi vào tình thế này chứ “mất hết cả phong độ”.
Trịnh Kim nhíu mày nói:
- Tôi có chuyện muốn nói với anh, ra ngoài chút đi.
Lập Hàn gật đầu. Cậu bước ra ngoài hành lang theo chân Trịnh Kim. Nhìn bộ đồ Trịnh Kim đang mặc Lập Hàn suýt bật cười thành tiếng. Không hiểu cậu làm gì mà có được bộ đồ này nhưng có vẻ rất giồng đồng phục của người dọn vệ sinh. Lập Hàn nhìn dáng vẻ Trịnh Kim nó vẫn vậy, bước đi lúc nào cũng thẳng lưng nhìn về phía trước, tay đút vào túi.Vừa nhìn qua gương mặt Trịnh Kim, Lập Hàn cảm thấy cậu không còn dáng vẻ của một thiếu gia yếu ớt sắc mặt lạnh lùng cam chịu nữa mà ẩn trong đó là cả một sự quật cường trong đáy mắt cậu.



Sponsored content

Sponsored content



Re: Ôsin nổi loạn-Suly

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết