Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ayumu

on 3/8/2013, 10:29

#76
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Không nhiều thứ quan trọng-Angel_Of_Rebelling

Chương 59
Spoiler:
3 năm sau…
- Anh nhìn tôi lâu như vậy, là có ý gì?
Chàng trai ngồi đối diện khẽ nhếch mép.
- Qủa là… tôi đi rất chậm so với thông tin. Công nghệ photoshop ngày càng được cải tiến.
Người con gái mắt trợn lên, tỏ vẻ rất tức giận, nhưng không hiểu sao vẫn kìm nén mà nuốt giận vào trong.
- Anh quả là biết đùa.
- Tôi có dư thời gian để đi đùa với cô đâu?
Một lần nữa, sắc mặt người con gái lại xấu đi thấy rõ, nhưng cô ta vẫn có thể lấy lại bình tĩnh sau ít phút.
- Vậy thì tôi cũng không dư thời gian để ngồi đây nghe anh nói về công nghệ photoshop. Tôi đến đây để xem mặt.
- Ồ! Rất thẳng thắn. Tôi cũng đến để xem mặt. Khỏi cần giới thiệu tên cho đỡ tốn thời gian nhé. Cô biết múa ballet không?
- Tất nhiên là tôi biết rồi. Tôi còn có giải nữa cơ đấy. – Cô gái trả lời đầy tự tin.
- Vậy cô có biết chơi piano không?
- Biết.
- Violon thì thế nào?
- Một chút.
Chàng trai vẫn giữ nguyên cái điệu cười nửa miệng, tiếp tục hỏi như là hỏi cung. Tuy nhiên, cô gái vẫn không tỏ vẻ tức giận, vì một lẽ đơn giản: Người ngồi trước mặt cô ta rất đẹp trai và tất nhiên là cũng rất nhiều tiền, bên cạnh đó, lại hoàn toàn tương xứng đối với cô cả về hình thức lẫn gia thế.
- Ngoài tiếng Hàn Quốc ra, cô còn biết những thứ tiếng nào?
- Tiếng Anh, tiếng Nhật. Sao anh lại hỏi thế?
- Còn biết thứ tiếng nào nữa không?
- Không. – Cô đáp một cách kiêu hãnh – Bấy nhiêu đã làm tôi thấy là quá đủ và quá giỏi so với người bình thường rồi.
Chàng trai lại cười, và nhấc tách cafe dưới bàn lên uống, một lúc sau mới chậm rãi nói tiếp.
- Thật là tiếc. Muốn trở thành đối tượng của tôi, ít nhất cô nên biết được 4 thứ tiếng trở lên. Thật tốn thời gian vì buổi xem mặt hôm nay. Chào cô!
- Từ đã! Anh đứng lại! Tôi có thể học thêm 1 thứ tiếng nữa.
Anh thản nhiên hất tay cô ra.
- Cô đang làm tôi trễ chuyến bay sang Việt Nam đấy.
Nói xong, Ji Hoo nhếch mép bỏ đi, để mặc cô gái ngồi lại đằng sau nhìn theo mình. Thật là mệt mỏi. Ba mẹ anh đã không nói gì đến việc cưới vợ của anh thì thôi chứ, tại sao cô dì chú bác của anh cứ suốt ngày phải bắt anh đi xem mặt? Cũng được thôi. Xem mặt cũng chẳng sao cả. Nhưng ít ra cũng phải kiếm được một người nào đó có thể đem ra so sánh với Linh Như chứ? Thật tốn thời gian. Anh còn phải bay sang Việt Nam. Theo giờ Việt Nam, thì ngày mai chính là lễ cưới của Khương Duy và Hồng Phương. Cái ước mơ bên cửa sổ 3 năm trước của nó trong đám cưới anh Ngọc Hưng thế là đã thành sự thật. Viết Quân tặc lưỡi. Còn 2 năm nữa cho Linh Như quay lại. Không quay lại thì biết tay anh.
- Mày thấy chưa? Hôm nay tao cưới rồi đấy.
Khánh Nam cắn chặt răng để không bĩu môi với Khương Duy. Câu nói này anh đã nghe đến lần thứ 49 trong buổi sáng hôm nay rồi. Nó cưới thì cưới chứ? Ai chẳng biết là nó cưới? Việc gì nó phải lặp đi lặp lại một câu nói ngớ ngẩn cùng với cái vẻ mặt như trẻ con được quà thế kia cơ chứ?
Viết Quân nhếch mép nhìn Khương Duy trong bộ lễ phục và một bông hoa ngu ngốc cài trên áo qua cửa kính ôtô. Trông nó thật là ngu ngốc! Thật là ngu ngốc! Và đằng sau nó cũng có 1 thằng nữa cũng cài 1 bông hoa ngu ngốc như thế. Và trên áo Viết Quân bây giờ cũng có một bông hoa ngu ngốc như thế. Viết Quân còn chưa kịp bước ra khỏi xe thì 2 đứa với 2 bông hoa ngu ngốc mà anh vừa nhìn thấy đã lao thẳng đến, mở cửa xe và xa xả vào mặt anh.
- Sao giờ này mày mới đến? Tao đã bảo mày dậy sớm cơ mà? Mày có biết hôm nay là ngày cưới của tao không? Hôm nay là ngày trọng đại của cả đời tao đấy.
- Ngày cưới của mày chứ có phải của tao đâu? – Viết Quân bĩu môi, chậm rãi bước xuống xe. Hành động nhìn lề mề đến phát bực, làm Khương Duy chỉ muốn lao đến bóp cổ Viết Quân mà lắc qua lắc lại vài lần.
- Tao rất hối hận vì đã bắt mày làm phù rể.
Viết Quân cũng chẳng phản ứng gì, đứng thẳng dậy.
- Tao đã từ chối rồi nhưng mà mày cứ nhất quyết bắt tao làm đấy chứ.
Nói rồi lẩm bẩm trong miệng:”Mà tao cũng có phải là còn độc thân đâu?”
Khánh Nam nhìn Viết Quân khinh thị, tại sao nó cứ phải tự mặc định bản thân là nó đã kết hôn rồi cơ chứ? Cũng may là nó chỉ tự nói với mình thế chứ không đi nói với cả thế giới là nó và Linh Như đã có một cái đám cưới trò chơi vớ vẩn hồi 17 tuổi. Người ta sẽ cười chết mất. Một thằng điên không hơn không kém!
- Mà mày cũng quá quắt quá đấy!
Khương Duy vừa đi vào trong nhà vừa làu bàu mắng mỏ.
- Làm sao?
- Vì mày mà Linh Như không kịp ở lại dự đám cưới tao.
Vừa nghe nói đến Linh Như, bước chân Viết Quân chậm hẳn lại. Linh Như về sao? Tại sao phải tránh mặt anh?
Như hiểu được suy nghĩ của Viết Quân, Khánh Nam mỉm cười, có vẻ như Viết Quân chưa biết chuyện gì hết.
- Vì công ty mày tổ chức tuyển nhân viên vào hôm nay nên Linh Như làm sao mà ở lại dự đám cưới được? Nó phải đến Hàn Quốc phỏng vấn xin việc còn gì?
Viết Quân dừng hẳn lại, quay ngoắt sang nhìn Khánh Nam, trong thoáng chốc, Khương Duy tưởng Viết Quân sẽ lao đến bóp cổ Khánh Nam mà xác nhận xem những lời Khánh Nam vừa nói có phải sự thật không. Nhưng cũng may là tự nhiên Viết Quân có điện thoại.
- Có chuyện gì sao?
- <Anh Ji Hoo! Vừa rồi có một cô gái đến phỏng vấn xin việc. Chủ tịch đã chất vấn cô ta rất khủng khiếp. Hỏi cả về vấn đề đời tư. Cô ấy biết múa ballet, biết chơi piano và violon, biết 5 ngôn ngữ: Việt Nam nhá, Hàn Quốc nhá, Nhật nhá, Anh nhá, Italia nhá. Cô ấy biết nấu những món ăn mà anh thích nữa. Hình như tổng giám đốc muốn anh đi xem mặt cô ấy. Đã có một cô gái có đầy đủ mọi tiêu chuẩn của anh. Anh thấy thế nào? Khi nào anh về Hàn Quốc?Anh nên gặp cô ấy ngay. Em thấy tên trưởng phòng Kim mắt cứ láo liên nhìn cô ta. Cô ta cũng rất xinh. Cao nữa. Anh cứ yên tâm. Cô ta chưa kết hôn đâu.>
Viết Quân không thèm trả lời nữa mà thẳng thắn dập máy, sau đó đi như chạy về phía mẹ. Mẹ anh cũng về Việt Nam dự đám cưới Khương Duy mà, dù sao thì ba Khương Duy, ba Khánh Nam và mẹ Viết Quân cũng là những người bạn thân.
- Ba mẹ tại sao không nói cho con?
- Nói gì hả con trai?
- Ginny đang ở Hàn Quốc.
- Tại sao mẹ phải nói cho con? – mẹ anh thản nhiên hỏi lại.
Viết Quân không nói gì nữa, hậm hực đi đến 1 góc. Linh Như đến Seoul, tại sao không có bất kì ai báo cho anh? Vẻ mặt Viết Quân vẫn không để lộ cảm xúc. Không ai có thể biết rằng, anh đang vui mừng, đang tức giận hay là chẳng cảm thấy gì cả. Khương Duy mặc dù bận rộn nhưng vẫn cố dành chút thời gian đến bên Viết Quân, nhả vài lời “vàng ngọc”.
- Bây giờ thì mày cũng nên nghĩ đến chuyện có một cái đám cưới dùng nhẫn thay cho dây chuyền như hồi trước đi là vừa nhỉ?
Viết Quân nhìn Khương Duy 1 cái rồi bỏ đi chỗ khác. Khương Duy quay sang Khánh Nam.
- Tao thề với mày là tao không hiểu nó đang cảm thấy như thế nào nữa. Tức giận sao? Nó tức giận cái gì chứ? Nó… chẳng lẽ không muốn Linh Như đến Hàn Quốc?
Khánh Nam im lặng. Anh cũng đâu có biết gì hơn so với những điều Khương Duy vừa nói? Tóm lại, biểu hiện của Viết Quân là sao chứ?
Vậy đấy! Linh Như đang ở Seoul. Linh Như đang ở Seoul. Viết Quân muốn điên lên mất. Lại còn thêm 1 bông hoa ngu ngốc chết tiệt đang ở trên áo anh nữa. Thật chỉ muốn gỡ nó xuống thôi mà. Một phù rể là được rồi, tại sao Khương Duy phải kiếm những 2 đứa? Mà phù rể để làm gì chứ? Có phải lẽo đẽo đi cùng chú rể vào nhà thờ đâu?
Nhưng xét cho cùng, chính bản thân Viết Quân cũng không hiểu rằng mình đang phát điên lên vì cái gì nữa. Linh Như đang ở Seoul. Sao anh cứ điên lên khi nghĩ đến việc này nhỉ?
- Quốc Trường! – Viết Quân gọi Shiki khi nhác thấy bóng anh vừa bước vào trong nhà.
- Dạ?
- Ngày kia là đám cưới Cảnh Đạt, mai mày đi mua quà cưới với anh.
- Mai em bận rồi.
- Đừng có lý do. Anh đang bực mình đây.
- Mai em bận thật mà!
- Mày thì có gì mà bận?
- Thật đấy! Anh hỏi Lê Dũng mà xem. Mai là đám cưới Phương Linh mà.
- Phương Linh là ai nhỉ? – Viết Quân hỏi lại.
- Bạn cùng lớp em hồi trước. Bạn thân Linh Như ý.
Nghe nhắc đến Phương Linh, Bảo Đông chen vào. Dù sao anh cũng có ở Việt Nam đâu mà nhớ hết được bao nhiêu là người.
- Có lần phá Linh Như và Viết Quân á? Cơm hộp á?
- Vâng.
Viết Quân và Bảo Đông gật gù, giờ thì đã nhớ ra Phương Linh là ai.
- Thế nó lấy ai?
Quốc Trường ngơ ra nhìn Viết Quân như một bức tượng. Rốt cuộc thì ngoài công việc và Linh Như ra thì đầu óc anh ta còn có thứ gì nữa không thế?
- Anh chưa xem thiệp mời đám cưới của anh sao?
- Anh đâu có quen con bé đó?
Quốc Trường không biết nói gì nữa. Đã từng có lần Phương Linh tỏ tình với anh mà anh có thể bảo là không quen Phương Linh sao?
- Nhưng mà ngày kia anh đi đám cưới đứa sẽ trở thành chồng nó. Vì 2 đứa nó cùng lớp nên mời bọn em vào 2 ngày khác nhau thì mới đi được hết. Rõ là… – Quốc Trường lắc đầu – Vậy mà nhắc đến chuyện gì của Linh Như, dù là nhỏ như cái mắt muỗi anh cũng không quên đâu.
Vừa nhắc đến Linh Như, mặt Viết Quân liền bừng bừng cơn giận, không thèm nói năng gì nữa.
Quốc Trường lẩm bẩm.
- Anh ta điên rồi. Sao tự nhiên nổi giận chứ? Mà Viết Quân! – Quốc Trường kéo áo Viết Quân lại – Anh nên cảm ơn em mới phải. Khi Linh Như định nộp hồ sơ xin việc vào một công ty khác, chính tay em đã tráo nó đi và nộp vào công ty nhà anh.
- Mày biết? – Viết Quân quay phắt đầu lại.
- Em biết! Chính em hộ tống cậu ấy từ Milano đến Seoul mà. Em còn xách đồ lên phòng cho cậu ấy nữa. Sao em lại không biết cơ chứ?
Mặt Viết Quân càng ngày càng trở nên khó coi, tựa như mặt một con gà trống vậy.
Quốc Trường nhận thấy rõ nhưng vẫn đứng thẳng lên khoa chân múa tay.
- Mà anh phải cho Linh Như nếm mùi vị hối hận một chút, ai bảo 3 năm trước dám bỏ anh lại? Anh nhớ nhá! Nếu cậu ấy có muốn làm lành thì anh cũng không được gật đầu ngay, anh phải làm cao một tý. Em sẽ giúp anh!
Quốc Trường hí hửng với cái sáng kiến của mình, ai ngờ lại bị Viết Quân gạt phắt sang 1 bên.
- Chẳng có gì thú vị.
Hơ! Anh ta bị làm sao thế? Shiki nhìn Viết Quân như người ngoài hành tinh. Biểu hiện này… đúng là thực sự chẳng
hiểu ra làm sao cả.
Viết Quân tạm gạt chuyện của Linh Như sang một bên, quay trở lại nguyên do chính khiến anh có mặt ở Việt Nam ngày hôm nay. Ngày cưới Khương Duy! Gương mặt Khương Duy ngời ngời hạnh phúc. Nếu như bình thường Khương Duy là một kẻ nhiều chuyện và nói nhiều, thì mấy ngày gần đây chỉ cười ngơ ngẩn một mình, niềm hạnh phúc đâu thể diễn tả bằng lời, phải không?
Viết Quân nhìn Serina Sanzenin đang bám chặt lấy Khánh Nam, tự hỏi, khi nào thì đến lượt hai đứa nó? Sau đó không hiểu sao lại nghĩ về bản thân, và cuối cùng lại quay trở về Linh Như, người mà đã chắc chắn sẽ làm việc trong công ty anh.
- Thực ra Linh Như không định nộp hồ sơ vào công ty nhà mày đâu.
Khánh Nam từ đâu bất chợt xuất hiện. Anh cũng không biết đang nghĩ cái gì mà lại kể cho Viết Quân nghe chuyện này nữa, dẫu biết rằng Viết Quân tức giận không phải do Linh Như làm ở công ty nhà nó.
Viết Quân gườm gườm nhìn Khánh Nam, ánh mắt chẳng có gì là thiện cảm.
- Không muốn nộp thì nộp vào làm gì?
- Ơ… – Khánh Nam ngơ ra – Hóa ra mày khó chịu vì Linh Như làm việc ở công ty nhà mày thật à?
- Mày điên à?
- Nó không định vào công ty mày để ngày ngày giáp mặt với mày cho mày khó xử đâu. Nếu mày không thích thì để nó làm ở tầng khác cũng được mà.
Viết Quân nhìn Khánh Nam từ đầu tới chân. Sao càng ngày đầu óc nó càng chậm hiểu đi thế nhỉ? Cái gì mà anh khó chịu khi Linh Như làm việc ở công ty nhà anh?
- Mày đang nghĩ cái gì thế?
Khánh Nam vẫn cho rằng mình đã suy luận chính xác, tiếp tục nói.
- Thực ra nó định bí mật đến Hàn Quốc và làm ở một công ty khác. Nhưng anh Jimmy không cho phép, sợ nó là người nước ngoài, dễ bị bắt nạt. Với lại… – Khánh Nam ngừng lại một lúc – nó vẫn đang cần đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý, sức khỏe lại yếu nữa. Chị Cherin bảo đến nhà mày làm thì tốt hơn. Bác John đã gửi gắm nó cho ba mẹ của mày một thời gian, mày cũng không cần quan tâm đâu. Cứ nói thẳng với nó một câu, nó sẽ tự khắc tránh xa mày. Còn nếu… mày khó chịu quá, thì cũng cứ nói ra, nó sẽ rời khỏi Hàn Quốc.
Khóe môi Viết Quân giật giật. Khánh Nam nó đang lải nhải cái gì thế? Sao tự nhiên anh thất vọng nặng nề về thằng bạn 19 năm thân thiết thế này chứ?
Khánh Nam chợt im bặt, vì Viết Quân càng ngày càng nhìn anh với ánh mắt như muốn giết anh vậy. Anh… nói sai ở đâu à?
- Mày… bị điên à? – Viết Quân chậm rãi nói, nhưng không hiểu sao Khánh Nam thấy như Viết Quân đang… mắng vào mặt mình vậy.
- Chứ mày bực mình cái gì từ lúc nghe tin Linh Như làm ở công ty nhà mày.
Mặt Viết Quân lập tức quay lại trạng thái khó đăm đăm, một lúc sau mới trả lời.
- Vì không nói với tao.
- Không nói với mày?
- Đúng! – Viết Quân đột nhiên xổ một tràng – Nghe mày nói tao lại càng bực. Cái gì mà bí mật đến Hàn Quốc? Cái gì mà không muốn làm cùng công ty với tao mà đến công ty khác? Cái gì mà tên trưởng phòng Kim mắt cứ láo liên nhìn…
Chưa nói hết câu, Viết Quân im bặt. Xét cho cùng, lý do để bực mình là cái lý do cuối. Tên trưởng phòng Kim đó nổi tiếng máu lạnh, quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành đến mấy hắn ta cũng không thèm liếc mắt, sao vừa nhìn thấy Linh Như “nhà anh” lần đầu tiên mà đã dám…? Nghe nói hắn ta còn ngang nhiên bỏ vị trí giám khảo mà lao bổ theo kéo tay Linh Như “nhà anh” lại, rồi hỏi han tươi cười một lúc lâu. Xét cho cùng, anh nên nhanh chóng trở về Hàn Quốc. Cảnh Đạt mời đám cưới ngày kia, nhưng tốt nhất tối nay anh nên đến tặng quà cưới cho nó rồi xin lỗi một câu, sáng mai phải về ngay. Viết Quân càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi, ánh mắt tóe lửa liên tùng tục.
Khánh Nam thở dài, rồi phá lên cười sằng sặc nhìn thằng bạn.
- Chứ hóa ra nãy giờ là mày ghen à?
- Tại sao tao phải ghen? Chẳng có gì cả. Thật là vớ vẩn. Mày cứ để yên mà xem, thể nào tao cũng cho cái thằng trưởng phòng đấy một vố.
*
* *
Điều đầu tiên sau khi Ji Hoo trở về Hàn Quốc là lái xe đi tìm Ji Hyun.
- Anh! Em tưởng anh đang ở Việt Nam?
Cô gái có tên Ji Hyun đó từ trong nhà chạy ra, không ngần ngại ôm lấy cổ Ji Hoo.
- Anh về sớm. Ba mẹ anh đã nói với em gì chưa?
- Nói gì cơ ạ?
- Ginny Wilson đã đến Seoul.
Ji Hoo và Ji Hyun im lặng nhìn nhau. Gương mặt cô gái bất chợt trở nên lạnh toát.
- Vậy anh muốn gì?
- Em nghĩ xem?
- Ji Hoo! – Ji Hyun thở dài – Cô ta đã bỏ rơi anh vào 3 năm trước. Anh nhớ chứ? Cô ta đã bỏ rơi anh, sau tất cả những gì anh đã hi sinh trong 5 năm ở Nhật. Anh không thể quên chúng dễ dàng như thế.
Ji Hoo im lặng, không biết phải nói gì. Ji Hyun nói đúng. Anh không thể quên tất cả một cách dễ dàng như thế.
Ngày đầu tiên sau kì nghỉ phép về Việt Nam, Han Ji Hoo đến công ty. Không biết tại sao, anh thấy háo hức một cách kì lạ. Ji Hyun nhìn anh, nhếch mép 1 cái rồi vẫn ngồi im không chịu ra khỏi xe.
- Em còn không chịu xuống xe?
Cô hất mặt về phía trước.
- Anh nhìn thấy cái gì kia không?
Ji Hoo nhìn theo hướng nhìn của Ji Hyun. Không sai. Ginny Wilson vừa bước xuống từ xe của tên trưởng phòng Kim chết tiệt. Ánh mắt anh long lên. Ginny… định giở trò gì ở đây thế?
- Xuống mở cửa xe cho em đi. – Ji Hyun nhẹ nhàng nói với Ji Hoo, giọng nói làm anh ớn lạnh.
Vừa bước ra khỏi xe, việc đầu tiên Ji Hyun làm là ôm chặt lấy một cánh tay của Ji Hoo không rời, cả hai làm bộ không quan tâm đến Ginny và trưởng phòng Kim đang đi phía sau rồi đi thẳng vào công ty.
Thấy Ginny chăm chú nhìn đôi nam nữ đang đi phía trước, trưởng phòng Kim tưởng cô tò mò họ là ai, có lòng tốt giải thích.
- Đó là phó tổng giám đốc của chúng ta. Anh ta tên Han Ji Hoo, con trai tổng giám đốc. Nghe nói cô gái đó là vợ chưa cưới của anh ta, làm thư kí tổng giám đốc. Nhưng anh cũng thấy rất ngưỡng mộ cô ta.
Trưởng phòng Kim cười, Ginny quay sang, ánh nhìn tò mò không giấu giếm.
- Tại sao ạ?
- Han Ji Hoo là một người yêu cầu rất cao. Anh ta từng bị ép đi xem mặt, lúc nào cũng vặn vẹo đối tượng xem mặt của mình nào là biết mấy thứ ngôn ngữ, có biết tiếng Việt không? Có biết tiếng Italia không? Có biết tiếng Nhật không? Có biết tiếng Anh không? Có sợ sâu không? Có biết làm những món ăn anh ta thích không? Nấu cháo có dở tệ không? Có biết múa ballet không? Có thể chơi piano và violon không? Có thích Secret garden và Yiruma không? Cô gái tên Ji Hyun kia chắc hẳn cũng phải đáp ứng hầu hết mọi yêu cầu đó thì mới có thể là đối tượng kết hôn của anh ta.
Ginny không nói gì, vẫn dán mắt vào lưng Ji Hoo. Rõ ràng… anh ta yêu cầu những cô gái anh ta gặp gỡ phải có những đặc điểm của cô. Vậy… cô gái tên Ji Hyun kia…
Đột nhiên cô gái quay lại nhìn Ginny và trưởng phòng Kim.
- A, trưởng phòng Kim! Ồ – cô gái nhìn sang Ginny – đây có phải là nhân viên mới đầy triển vọng mà trong công ty đang đồn thổi không? Tôi đã được xem qua ảnh.
Trưởng phòng Kim không cười, lạnh lùng đáp.
- Phải rồi! Cô ấy là Ginny Wilson.
Ginny nhìn lên cả 2, mỉm cười, và cúi đầu chào. Thực sự thì cô vẫn chưa quen lắm với việc chào bằng cách cúi đầu thế này của người Hàn Quốc. Xin lỗi hay cảm ơn cũng phải cúi đầu thật thấp. Lúc cô nhìn lên, chạm phải ánh mắt Han Ji Hoo, anh ta liếc mắt qua cô 1 cái lấy lệ rồi quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ không quan tâm. Hay… nói đúng hơn là không quen biết.
- Phó tổng giám đốc! – Trưởng phòng Kim nói tiếp khi cả 4 và thang máy – Ginny cũng học lớp 11 ở học viện Quốc tế Việt Nam, liệu hai người có biết nhau không? Ginny! Tổng giám đốc của bọn anh cũng từng học ở Việt Nam suốt thời học sinh đấy.
Ginny mỉm cười không nói gì. Cô có ý nhường câu trả lời cho Ji Hoo, vì cũng không biết nên trả lời làm sao. Nhưng Ji Hoo vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Trưởng phòng Kim không nói gì nữa. Dù sao Han Ji Hoo cũng nổi tiếng là một người không thích nói chuyện gì ngoài công việc ra.
- Ginny! Chiều nay lúc về anh sẽ đưa em đi lấy xe nhé. Có lẽ chiều nay họ đã sửa xe xong rồi.
- Cảm ơn anh! Trưởng phòng!
Không khí trong thang máy thật là ngột ngạt. Hay… nói cách khác, bầu trời Seoul đã không còn dễ thở. Ginny không biết phải nói gì nữa. Dù sao… cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày hôm nay, cái ngày mà cả 2 đã trở nên xa lạ. Là cô có lỗi mà. 3 năm trước, chính cô đã bỏ rơi Ji Hoo và trở về với gia đình mình. Nhưng giờ đây cô vẫn quyết tâm đến Hàn Quốc.Vì sao ư? Thực ra… cô không muốn Ji Hoo biết đến sự tồn tại của cô ở Hàn Quốc, cô chỉ muốn âm thầm dõi theo anh mà thôi. Với những gì mình đã gây ra, cô không dám đòi hỏi Ji Hoo cho mình thêm một cơ hội nữa.
- Ginny! Có một người… muốn gặp con… – Bà nội nói một cách ngập ngừng. Con có thể từ chối cũng được. Bà không ép con.
Ginny ngạc nhiên nhìn bà, trong một thoáng, cô đã hi vọng là Han Ji Hoo.
- Là ai thế bà?
- Là ta!
Jame Franks mỉm cười bước vào không gian của căn phòng rộng lớn.
- Đã 8 không được gặp con, Ginny!
Ginny có cảm giác, miệng cô bất chợt trở nên đắng ngắt. Đây là ba của Brian Franks! Chẳng nhẽ… Brian muốn bắt cô trở về? Ánh mắt cô gái vụt trở nên sợ hãi, cô run run.
- Có… có việc gì ạ?
- Con có muốn ta ra ngoài không? Ginny? – Bà nội hỏi.
- KHÔNG! – Ginny bất chợt hét lên, và sau đó sững sờ với chính mình, nhưng không chỉ cô, 2 người còn lại trong phòng cũng ngạc nhiên không kém.
Jame Franks mỉm cười.
- Đừng sợ ta! Ginny! Ta không đến đây để làm hại con hay đưa con đi đâu cả. Hãy ngồi xuống, và ta sẽ nói chuyện. Bà Kate Ivans, bà hãy ở lại với con bé.
Ginny giật lùi lại sát giường, một khoảng cách đủ an toàn mà cô có thể cảm thấy. Jame Franks vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười hằn lên sự đau khổ.
- Con trai ta… đã làm con trở nên như thế này sao?
Ông ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng, trong khi bà nội đến sát bên cô, đặt tay lên vai cô trấn an.
- Brian biết nó sẽ làm tinh thần con trở nên hoảng loạn, vì vậy ta đã đến đây để gặp con, thay cho nó. – Rồi ông thở dài – Ta đã không biết bất cứ chuyện gì. Ta xin lỗi con! Nếu ta biết, ta đã trở về và ngăn chặn con trai ta lại. Ta thực sự xin lỗi con. Sau tất cả những gì con làm cho ta, ta lại vô trách nhiệm với bất hạnh của con như vậy.
Ginny ngồi im, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
- Chú… đã đi đâu?
- Ta đi hoàn thành những ước mơ mà mẹ con còn đang dang dở. – Ông cười buồn buồn, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Ginny – Mẹ con
luôn nói muốn xây dựng những ngôi nhà thật lớn để có thể chăm sóc tất cả những trẻ em không nơi nương tựa, con biết phải không?
Ginny gật đầu, và nghĩ đến trại trẻ mồ côi mà ba đã xây dựng và lấy tên của mẹ để đặt.
- Ba con cũng đã xây dựng cho mẹ…
- Ta biết. Ta chỉ thấy rằng… đích thân ta chăm sóc và dạy dỗ lũ trẻ, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn về những tội lỗi của mình. Và… ta cảm thấy tình yêu của mẹ con đan xen vào tình cảm của ta với lũ trẻ. Mẹ con hiện diện mỗi ngày, bên cạnh ta.
Ông James im lặng, sự im lặng khiến Ginny trào lên thứ cảm xúc khó diễn tả. Cô chợt nhân ra, tình yêu là căn nguyên của tất cả mọi thứ… Tình yêu có thể làm một con người hiền lành trở nên hung dữ, nhưng cũng biến những kẻ độc ác quay về con đường lương thiện.
Ánh mắt trong veo vẫn nhìn xoáy vào ông, nhưng là một cái nhìn trìu mến. Và tận sâu nơi đáy mắt, ông như thấy con bé đang cười. Một nụ cười vẹn nguyên như sự kính trọng nó vẫn dành cho ông sau biết bao nhiêu năm. Ông thở dài. Con trai ông đã làm gì thế này? Nếu Brian có được sự nín nhịn đáng quý mà John Wilson có, chắc hẳn, con bé này đã thuộc về nó rồi.
- Ginny! Brian nhờ ta đưa thứ này cho con.
Jame Franks chầm chậm bước về phía Ginny, ông sợ rằng ông sẽ lại làm con bé cảm thấy sợ hãi, như thứ cảm giác mà Brian để lại trong nó. Ginny nhìn ông cảnh giác, rồi cũng không phản ứng lại gì, nhìn chằm chằm vào thứ mà ông đang nắm chặt trong tay.
- Đưa tay ra cho ta.
Ginny run run đưa bàn tay gầy guộc của mình ra, ngước lên nhìn ông một cách dè chừng, và chờ đợi ông trao lại vật nhỏ bé trong tay ông lại cho mình. Đó chính là sợi dây chuyền 8 năm trước đây Ji Hoo tặng cho cô, dòng chữ khắc tên Ji Hoo vẫn không hề bị phai mờ.
- Trước đây, Brian đã lấy nó khỏi con, vì nghĩ rằng chỉ cần con không nhìn thấy bất cứ thứ gì dính dáng tới Han Ji Hoo, là con có thể quên được thằng bé. Nhưng con trai ta đã sai, sai cả trong hành động và suy nghĩ. Nó trả lại con sợi dây chuyền này, và hi vọng con đừng như nó. Brian và Han Ji Hoo đều đánh đổi tất cả để có được tình yêu, nhưng tại sao con lại có thể lựa chọn tất cả mọi thứ trừ tình yêu mà con mong muốn? – Nói rồi ông quay sang bà Kate Ivans. – Có thể bà không muốn cháu gái mình đến một nơi xa, nhưng bà không thể sống cả đời để ở bên nó. Trước đây, bà đã hối hận vì cái chết của Jenny, vì đã ép buộc Jenny với con trai mình. Tôi hi vọng bà đừng kéo Ginny quay trở về con đường mòn của bao nhiêu năm trước.
Thực ra… Ginny đến Hàn Quốc hoàn toàn không phải vì những lời nói của chú Jame. Mà chính bản thân cô cũng muốn điều đó. Jame Franks chẳng qua chỉ tiếp thêm động lực cho cô mà thôi.
Cái cảm giác khi cầm tấm bằng đại học trên tay và muốn gọi điện khoe với anh ngay lập tức, nhưng rồi lại phải tự mình kìm nén bản thân, thực sự không hề dễ chịu. Cô nhận ra, tất cả những cảm xúc mà mình cảm thấy, đều muốn kể với Ji Hoo đầu tiên. Gia đình cô ở ngay bên cạnh, nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy thực sự trống trải. Biết bao nhiêu lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống rồi? Cảm giác muốn nghe giọng Ji Hoo, muốn nhìn thấy anh, muốn cảm nhận một cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo của Milano, làm cô thấy cô đơn và lạc lõng đến nhường nào. Cô phải thường xuyên đến gặp bác sĩ tâm lý, vừa là vì kí ức khi ở cạnh Brian 5 năm trước, vừa vì nỗi nhớ Ji Hoo đến mức ngạt thở. Quyết định đến Hàn Quốc, cô đã nghĩ đến từ khi phải đối mặt với những sự lựa chọn 3 năm trước, nhưng đến giờ cô mới có thể vững vàng để thực hiện. Cô muốn ở bên Ji Hoo! Đó là tất cả những gì cô nhận thức được khi bước chân đến Milano.
Biết bao nhiêu lần bấm từng con số đã trở nên quen thuộc để kết nối tới Hàn Quốc rồi lại tự mình xóa đi, thậm chí cô còn không lưu lại số điện thoại đó trong danh bạ, để trong lúc mất tự chủ, cô không thể gọi cho anh. Cô sợ khi đầu dây bên kia có người nghe máy, đó là giọng của một cô gái chứ không phải Ji Hoo, sợ đối mặt với sự thật rằng anh đã có một người khác ở bên cạnh. Con người là thế đấy. Cô có thể rời bỏ anh, nhưng lại không muốn anh đến với một người khác. Nhưng tất cả những gì cô hình dung, cũng chẳng thể chân thực bằng cảm giác lúc này, khi tận mắt chứng kiến Ji Hoo đang đi cùng với cô gái khác. Dù sao cô cũng đã tự mặc định bản thân, rằng cô đến nơi này, chỉ cần nhìn thấy anh là đủ. Tất cả những cảm xúc khác, hãy cố gắng chôn vùi lại dĩ vãng, vì bản thân cô không thể xứng với tình yêu của anh. Anh hi sinh cho cô tất cả, còn cô thì không. Cô chỉ vì bản thân mình mà thôi.
Bấy nhiêu suy nghĩ vẩn vơ làm Ginny không nhận ra cửa thang máy đã mở. Anh trưởng phòng phải lay lay cô mấy lần thì cô mới nhận ra. Cô gái tên Ji Hyun nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm, và khóe môi hơi chuyển động như một nụ cười, sau đó vẫn ôm chặt tay Ji Hoo đi tiếp.
Không biết có phải do ảo giác không, nhưng tại sao trưởng phòng Kim lại cảm thấy Han Ji Hoo vừa lườm mình 1 cái nhỉ?
“Cứ lảng vảng bên cạnh “người của tôi” đi, anh sẽ nhận được bài học xứng đáng!”
Nhưng quả thật… nhìn thái độ của Ginny, Ji Hoo cảm thấy rất buồn cười và cũng… thất vọng nữa. Ghét nhất Ginny ở điểm này, lúc nào cũng nhường tất cả cho người khác. Ít ra cũng phải tỏ ra ghen một chút chứ? Không thử sức đã chấp nhận thua. Nhìn qua vẻ mặt là biết đang tự mặc định sẵn trong đầu khái niệm rút lui rồi. Nghĩ đến đấy, vẻ mặt Ji Hoo lại trở nên khó coi. Lại còn quấn lấy tên trưởng phòng chết tiệt kia nữa chứ?
Ghen. Khó chịu. Bực bội.
Bấy nhiêu cảm xúc làm Ji Hoo phát điên lên. Ginny nhìn thấy anh còn cúi đầu chào ngoan ngoãn: “Phó tổng giám đốc!” Chỉ có 2 đứa trong thang máy cũng không thèm nói năng với anh một câu. Thực ra, anh chỉ cần cô xin lỗi là sẽ không sao nữa cả, sẵn sàng quay đầu lại với cô. Nhưng Ginny tự ti, bất cứ lúc nào cũng im lặng đứng nhìn anh và Ji Hyun từ phía xa.
Nhưng phải công nhận, Ginny làm việc quả… rất xứng đáng với cái danh “phu nhân phó tổng giám đốc”. Ji Hoo đã bắt Ji Hyun phải để ý tất cả mọi nhân viên xung quanh Ginny, nếu ai mà dám bắt nạt cô, anh sẽ có mặt ngay lập tức. Dù gì thì Ginny cũng là người ngoại quốc, có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc đấy, nhưng cũng chưa thực sự thông thạo tất cả. Cô lại ở đây có một mình, nếu cứ để tên trưởng phòng Kim chăm chăm bảo vệ cô suốt, thì vị thế của anh rất có khả năng sẽ suy giảm.
- Mệt quá đi! – Ji Hyun gắt – Cô ta có bị ngốc không? Đã mất công sang Hàn Quốc thì cũng nên nói chuyện với anh một lần chứ? Tóm lại mục đích cô ta đến đây để làm gì thế?
- Chứ không phải mỗi lần cô ấy bước đến gần anh thì em lại từ đâu chạy ra kéo anh đi trước à?
Ji Hyun gãi gãi đầu cười chống chế.
- Anh cũng biết à?
Ji Hoo không nói gì nữa, chỉ lườm cô. Mấy cái trò trẻ con đó anh mà không biết mới lạ. Trước đây mỗi lần thấy Tuấn Vũ bén bảng đến gần cô, anh cũng kéo cô chạy trước. Tất nhiên là khi đó Ji Hoo vẫn chưa biết Tuấn Vũ là anh họ tương lai của mình.
Đột nhiên trưởng phòng Kim cũng bước xuống canteen ăn trưa. Hôm nay Ginny chẳng hiểu bận chuyện gì nên không thấy đi cùng anh ta. Vì các bàn đã kín hết nên Ji Hyun ra hiệu cho anh ta đến ngồi cùng bàn với mình và Ji Hoo. Anh ta hơi ngần ngại, rồi cũng ngồi xuống.
- Hôm nay Ginny Wilson không đi cùng anh sao? – Ji Hyun gợi chuyện.
- Không.
- Tôi thấy hai người rất thân thiết. Có phải đang hẹn hò không?
Trưởng phòng Kim nhìn lên Ji Hyun, điềm đạm trả lời.
- Cô ấy có một thân một mình ở Hàn Quốc nên tôi giúp đỡ thôi. Trước đây chúng tôi học chung một lớp vào năm nhất đại học. Sau đó không hiểu vì lý do gì mà cô ấy phải nghỉ học. Giờ lại gặp lại ở đây, quả là duyên phận.
Ji Hoo quắc mắt lên nhìn anh ta.
- Duyên phận?
- Đúng! – Anh ta vẫn không chú ý đến thái độ kì lạ của Ji Hoo mà nói tiếp – Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa.
- “Được gặp lại” sao? – Ji Hyun hỏi – Anh yêu cô ấy à?
Giờ thì anh ta đã cảm thấy chút khác thường trước thái độ của cô thư kí tổng giám đốc và phó tổng giám đốc.
- Đây là chuyện riêng của tôi.
Ji Hyun cười giả lả.
- À, tôi chỉ tò mò thôi mà.
- Nhưng dù sao cô nói đúng. Coi như ông trời lại cho tôi cơ hội.
Ji Hoo buông đũa xuống, lạnh lẽo đứng lên rồi bỏ về phòng làm việc. Có lẽ anh nên kết thúc trò chơi thử thách cô ở đây thôi. Ginny chẳng có ý định vượt qua thử thách, đã thế cô cứ như là nam châm ý. Đi đến đâu là hút được vệ tinh đến đó.
- Ji Hoo!
Bất chợt, tiếng Ginny nhỏ nhẹ vang lên sau lưng. Không hiểu sao, Ji Hoo thấy vui mừng kinh khủng, vội quay đầu lại, nhưng lại không biết phải đáp trả thế nào. Có lẽ cô đang có ý định gọi là “vượt qua thử thách” như anh muốn chăng? Nào! Nói đi!
Nghĩ thế, Ji Hoo làm cao, không cười không nói, vẻ mặt lạnh tanh.
- Sau giờ làm việc hôm nay… em có thể gặp anh chứ?
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chỉ để lộ duy nhất một nỗi buồn đến đáng thương. Tự nhiên anh lại trách bản thân mình. Nhìn cô gầy và xanh xao hơn những ngày đầu bước chân đến Hàn Quốc. Sắc mặt trắng bệch yếu ớt. Cô thậm chí còn chưa quen với việc thay đổi múi giờ, lạ lẫm nơi đây. Anh nghĩ gì mà lại đưa ra cái thử thách vớ vẩn đó cho cô, thay vì chăm sóc cô cẩn thận chứ? Cô trang điểm khá đậm, có lẽ để che đi vẻ mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng do mất ngủ. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, dù sao thì cô đang chủ động hẹn gặp anh cơ mà, chắc chắn là sẽ đề nghị anh cho cô cơ hội rồi. Khi đó thì làm lành cũng được. Anh vẫn giữ được thể diện, đỡ bị cô cười vào mặt cho là ghen tuông vớ vẩn. Có nên làm cao một chút không nhỉ? Ánh mắt chờ đợi của cô làm anh thấy vui.
- Ở công ty, làm ơn gọi theo đúng chức danh đi. – Ji Hoo vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo trong lời nói. Đang làm cao mà. Muốn nghe cô năn nỉ một chút.
Nhưng Ginny thì không nhận ra cái mưu kế vớ vẩn của Ji Hoo, lại cho rằng, thái độ đó của anh là không muốn gặp mình. Có lẽ… anh sợ cô sẽ khiến Ji Hyun hiểu lầm anh cũng nên. Sự lạnh lùng của anh từ khi cô đặt chân đến Hàn Quốc, không phải là đáp án rõ ràng nhất cho sự níu kéo của cô sao? Ginny mỉm cười buồn bã, và cúi đầu xuống.
- Xin lỗi anh! Phó tổng giám đốc! Em sẽ rút kinh nghiệm.
Ginny lặng lẽ bước chân vào thang máy. Cô nên nghĩ đến việc chuyển sang một công ty khác làm việc thôi. Cô chắc chắn sẽ không rời khỏi Hàn Quốc
. Cô đã hạ quyết tâm từ khi bước chân đến nơi này, đó là chỉ cần nhìn thấy anh là đủ. Cô không cần gì hơn thế. Anh hạnh phúc, và cô không nên xen vào cuộc sống của anh nữa. Bấy nhiêu điều anh hi sinh cho cô, đã là quá đủ rồi.
Đằng sau lưng cô, mặt Ji Hoo biến sắc. Cái gì thế? Làm sao mà vừa nói một câu là đã bỏ cuộc thế? Đây là cái thái độ gì? Thậm chí anh còn chưa nói là anh có gặp cô hay không cơ mà? Làm gì có cái kiểu hẹn hò hay ho đến thế này? Hẹn người ta rồi chưa kịp nghe câu trả lời là đã bỏ đi mất. Thế rốt cuộc là sau giờ làm việc có gặp hay không? Bực mình! Bực mình! Bực mình!
Ji Hoo nới rộng cavat, đùng đùng đi thẳng về phòng làm việc. Đúng là khiến người ta đau đầu mà. Anh có phải ít việc để lo nghĩ đâu? Công ty có phải là thiếu việc cho anh làm đâu mà cô cứ phải tạo thêm việc làm như thế? Nhập nhằng không dứt khoát. Vớ vẩn và rắc rối.
Chiều hôm đó Ji Hoo cố tình về muộn để xem Ginny có đợi mình hay không. Nhưng một lần nữa anh lại phải chịu sự thất vọng. Qủa là anh nên tự mình kết thúc trò chơi này, không thể trông mong gì ở cô cả. Đồ ngốc.
Nhưng… điều Ji Hoo không thể ngờ tới, là trong lúc anh đang bực tức đấm đá cái xe của mình, thì Ginny lại ngay sát bên anh. Chỉ tiếc rằng anh đã không nhìn thấy, vì cô đã ngất xỉu đằng sau một chiếc ôtô cách anh vài dãy.
Đó là lý do mà cô không đi làm những ngày sau đó. Cô nghỉ việc không một lý do, không một cú điện thoại đến phòng nhân sự. Ji Hoo đã nghĩ rằng cô thực sự nản lòng mà rời bỏ anh một lần nữa. Nếu lần này cô lại làm thế, thì anh cũng chẳng còn lý do gì để chờ đợi cô nữa cho mất thời gian. Anh đã mất quá nhiều thời gian vì cô, nhưng cô đã không biết cách giữ lấy những gì mà cô có, thì anh cũng đành chịu thôi. Anh yêu cô. Nhưng anh không chấp nhận được những suy nghĩ đầy tự ti của cô.
Gọi điện đến phòng Nhân sự một lần nữa để xem hôm nay cô có đi làm hay không, Ji Hoo hơi nhếch mép, vứt chiếc điện thoại lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Không biết đã được 30 giây chưa, thì điện thoại của anh lại báo có cuộc gọi. Nhìn thấy tên Ji Hyun nhấp nháy trên màn hình, Ji Hoo gắt.
- Gì nữa thế? Anh đang đau đầu lắm rồi. Đừng gây rối nữa.
- <Anh đang ở đâu thế?> – giọng Ji Hyun cũng gắt chẳng kém gì Ji Hoo.
- Phòng làm việc.
- <Anh còn ở đó làm gì mà không đi đến bệnh viện đi? Bà xã của anh hôm trước bị ngất dưới bãi đỗ xe, giờ đang nằm trong bệnh viện rồi. Ngồi đấy mà bực bội tức tối với thất vọng đi.>
*
* *
Mắng cho một trận! Khi nào gặp Ji Hoo sẽ mắng cho một trận. Vì ốm mà không nói với anh. Vì ở đây có một mình cũng không chịu tìm anh. Vì thà nhờ một người lạ còn hơn là nhờ anh. Cái đấy gọi là thử thách và làm cho Ginny hối hận đấy. Rồi giờ chẳng biết ai ngồi mà hối hận đâu. Đứa nào đã hiến cái kế cho Ginny nếm mùi bị bỏ rơi với anh chứ? Rồi anh sẽ tính sổ từng đứa, cả Shiki Sanzenin và Han Ji Hyun.
Cô y tá bước vào phòng, đến bên giường Ginny và xem cô đã tỉnh chưa vì đã tới giờ uống thuốc.
- Đến giờ uống thuốc rồi. Tôi giúp cô ngồi dậy nhé!
- Cảm ơn chị!
Cô nhìn bao quát căn phòng một lượt. Trưởng phòng Kim đã đặt cho cô một phòng đơn. Có lẽ anh ta đi làm rồi. Sự vắng mặt của anh ta cũng không làm cô cảm thấy trống vắng. Cô đã dặn anh ta không được nói cho ai biết rằng cô đang ở bệnh viện. Bị đuổi việc cũng chẳng sao. Cô muốn chuyển sang một công ty khác. Cô không muốn Ji Hoo cảm thấy khó xử khi nhìn thấy mình. Nhưng không thể phủ nhận một điều, người cô mong muốn nhìn thấy mỗi khi mở mắt ra, là Ji Hoo. Mê man với cơn sốt suốt 2 ngày ở bệnh viện, cô thấy tủi thân. Biết rằng do mình tự chuốc lấy, nhưng cô không thể nghĩ khác đi được. Cô muốn có Ji Hoo ở bên, nhưng lại không muốn anh thương hại mình, càng không muốn làm tổn hại đến thứ hạnh phúc mà anh đang có…
Uống thuốc xong, cô còn chưa kịp nằm xuống thì có tiếng quát lớn từ bên ngoài cửa.
- Em làm gì ở đây?
Trong 1 phút, căn phòng im lặng. Cô nhìn người vừa bước vào phòng, sống mũi cô cay cay, tưởng như có thể khóc òa lên ngay lúc này vì tủi thân và nín nhịn. Nhưng không hiểu sao cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh mà đáp lại anh.
- Xin lỗi phó Tổng giám đốc vì đã nghỉ việc không phép. Chắc hẳn tôi đã bị đuổi việc rồi?
Ji Hoo không quan tâm câu hỏi của cô, gằn từng tiếng một cách khó khăn.
- Trả lời anh! Em đang làm gì ở đây?
Cô không nói thêm lời nào nữa, im lặng nhìn anh và mím chặt môi mình lại. Anh nhìn thấy rồi, tại sao còn hỏi? Anh tức giận vì chuyện gì mới được cơ chứ? Vì cô phải vào bệnh viện nhưng không cho anh biết, khiến anh bị gia đình Wilson trách cứ sao? Nhưng cô đâu có báo cho gia đình mình? Hay anh nghĩ rằng cô đã báo cho gia đình cô để gây rắc rối cho anh?
Ji Hoo cũng nhìn lại cô chằm chằm, ánh mắt và vẻ mặt hoàn toàn đáng sợ như thần chết.
- Em đang hạ thấp lòng tự trọng của anh! Coi anh như một tên ngốc vậy.
- Anh yên tâm. – Cô khó khăn lên tiếng và thấy giọng mình khô khốc – Em chưa báo tin cho gia đình em biết đâu. Mà dù em có báo cho họ, thì lỗi vần là ở em. Anh không bị ai trách cả. Ba em nhờ gia đình anh chăm sóc cho em, không có nghĩa là gia đình anh phải chịu trách nhiệm về chuyện ốm đau của em. Em tự biết cách lo cho mình.
- Anh không có ý đó. Em không hiểu thật hay giả vờ không hiểu? – Ji Hoo gắt, nhưng rồi cậu chợt mỉm cười – Mà em chưa báo cho gia đình cũng tốt. Ngài John Wilson biết được, lại đổi ý không gả con gái cho anh nữa thì khổ.
Cô nhìn anh. Môi vẫn mím chặt, cái nhìn và mệt mỏi. Thấy thế, Ji Hoo không cười nữa, bước lại sát bên giường và ngồi xuống cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng. Ginny khẽ run lên. Cô vẫn đang bị sốt. Cái ôm đó khiến người cô cảm thấy đau.
- Người em nóng quá. – Ji Hoo thì thầm.
- Buông ra đi! – giọng nói của cô yếu ớt nhưng lạnh lẽo – Anh sẽ bị lây đấy. Đừng khiến em hiểu lầm gì cả.
- Hôn mới bị lây. Ôm thì không sao mà.
Cô cố gắng cựa quậy, nhưng anh vẫn ôm rất chặt. Ngược lại, sự cử động khiến toàn thân cô càng cảm thấy rã rời. Chợt, cô cảm thấy giọng nói của Ji Hoo như gió thoảng bên tai.
- Anh xin lỗi. Em đến Hàn Quốc, chỉ có một mình anh là người thân. Vậy mà anh lại không quan tâm em thế này. Anh xin lỗi. Anh sai rồi.
Sự hối hận từ tận đáy lòng Ji Hoo, không hiểu sao vẫn bị Ginny dịch ra là sự thương hại. Chỉ vì nơi này cô chỉ có một mình anh là người thân nên anh cảm thấy phải có trách nhiệm với cô sao? Khi bị ốm, tất cả mọi suy nghĩ của người ta đều theo hướng tiêu cực.
- Anh không cần cảm thấy có lỗi đâu. Em không biết việc em đến đây đã làm anh cảm thấy nặng nề như thế. Dù sao em chắc cũng bị đuổi việc rồi. Em sẽ rời khỏi Hàn Quốc ngay.
- Nói cái gì?
Ji Hoo đang ôm Ginny trong tay rất dịu dàng, chợt đẩy mạnh cô ra. Cô khẽ nhăn mặt vì đau. Điều đó làm Ji Hoo dịu lại.
- Anh xin lỗi.
- Không sao đâu.
- Lúc nãy em vừa nói cái gì?
Ginny im lặng nhìn anh. Cô biết rằng anh nghe rõ.
- Em có ngốc không? Anh đâu phải một người tốt bụng đến mức quan tâm một người không thân thiết? Là con gái thì không phải em, có bao giờ anh để mắt tới ai chưa? Nếu là người yêu của bạn như Minh Phương hay chị Mai Chi thì không nói rồi.
Ginny im lặng một lát rồi cũng đáp.
- Ji Hyun. – Rõ ràng không công nhận, nhưng cô cũng đang ghen đấy chứ.
Ji Hoo thở dài, nhìn cô vẻ châm chọc, sau đó lại mỉm cười rồi cúi xuống hôn cô.
- Lây bệnh! – Ginny gắt lên.
- Kệ đấy! Lây bệnh thì anh cũng hôn.



Ayumu

on 3/8/2013, 10:30

#77
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Không nhiều thứ quan trọng-Angel_Of_Rebelling

Tiếp chương 59
Spoiler:
- Anh thôi đi! Nghiêm túc có được không? – Lần này thì cô cáu thật sự.
- Thì nghiêm túc.
Ji Hoo bĩu môi ngồi thẳng dậy, hai tay vẫn đặt trên eo cô.
- Han Ji Hyun là em họ anh.
Mặt Ginny ngơ ra.
- Nhưng… anh chỉ có một người em họ. Và đó là con trai cơ mà.
- Phẫu thuật chuyển giới. Em ngốc quá. Nó đã phẫu thuật chuyển giới từ lâu rồi.
- Nhưng… – Ginny lắp bắp.
- Nhưng gì nữa? Hết lý do để em suy diễn lung tung chưa? Anh hôn được rồi chứ?
- Vậy là… kiếm người để chọc giận em.
- Ừ! Cho em biết cảm giác bị bỏ lại một mình là như thế nào.
Ji Hoo cọ cọ vào mà cô.
- Sốt cao quá! Em ngủ đi! Khi nào khỏi thì muốn xử tội anh sao cũng được. Mà em không bị đuổi việc đâu.
- Tại sao?
Ji Hoo làm vẻ mặt khổ sở.
- Anh cũng muốn đuổi việc em lắm. Nhưng ai bảo em lại là con dâu tương lai Tổng giám đốc làm gì?
Ginny nhăn mặt lại.
- Cái gì mà con dâu tương lai của Tổng giám đốc cơ?
Ji Hoo tròn xoe mắt ngây thơ.
- Chứ khi nào em khỏi bệnh thì mới đi đăng kí kết hôn, tổ chức đám cưới rồi mới thành con dâu chính thức được chứ?
Ginny đang định nói lại vài câu thì Ji Hoo đặt tay lên miệng cô.
- Ngủ đi! Anh biết em nhiều lý lẽ rồi.
Anh buông cô ra, đang định đỡ cô nằm xuống, bất chợt cô ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào cổ anh.
- Anh!
- Ừ?
Ginny im lặng không nói gì cả, để những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra thấm vào áo Ji Hoo. Những ngón tay túm chặt lấy áo anh, không muốn rời.
- Ji Hoo! Em có thể còn một cơ hội nào nữa không?
Đây chính là những điều cô muốn nói với anh khi hẹn gặp anh vào buổi chiều hôm trước. Thực ra cô đã muốn nói biết bao lần, nhưng lại sợ hãi, không dám đối mặt với câu trả lời của anh.
Ji Hoo hôn nhẹ lên những giọt nước mắt trên má cô, khẽ thì thầm.
- Sao cứ khi nào biết chắc chắn câu trả lời rồi em mới đặt câu hỏi thế? Em không còn cơ hội thì cũng chẳng ai sở hữu được nó đâu.
Ginny mỉm cười rồi òa khóc. Cuối cùng cô mới nhận ra, đây là tất cả những gì cô mong muốn. Một vòng tay. Một bờ vai. Và một người luôn sẵn sàng che chở cho cô cho đến cuối cuộc đời. Nếu có thể quay lại quãng thời gian 8 năm trước, liệu Ginny Wilson của ngày hôm ấy có dám ngốc nghếch mà trả lại chiếc nhẫn cho Han Ji Hoo không? Câu trả lời sẽ là KHÔNG. Vì như thế cả hai có thể nắm chặt tay nhau từ lúc đó, chứ không phải đau khổ đến tận bây giờ. Nhưng nếu không trả lại chiếc nhẫn, chắc gì họ đã yêu nhau và nhận ra điều gì là quan trọng nhất đối với mình trên thế giới này? Cái giá của hạnh phúc, hoàn toàn không hề nhỏ.
*
* *
Suốt mấy ngày còn lại phải ở trong bệnh viện, Ji Hoo cứ quanh quẩn bên cạnh cô. Shiki Sanzenin có việc đi công tác ở Seoul, thấy cả hai mới có một thời gian ngắn đã làm lành, tỏ vẻ không vừa ý với Ji Hoo. Đã thế lại còn gắt lên với Ginny nữa chứ.
- Sao có mỗi việc thay đổi múi giờ mà cậu cũng lăn quay ra ốm đau cả tuần l
iền thế?
Gắt xong mới thấy hối hận, nhìn Ji Hoo một cái rồi vội vàng chuồn lẹ. Ai bảo cả gan dám quát nạt “con dâu tương lai Tổng giám đốc” cơ chứ?
- Ngày mai xuất viện, anh đưa em về nhà anh ở vài ngày cho đến khi khỏi hẳn nhé?
- Tự nhiên về nhà anh làm gì?
- Em đang ốm thế này, vừa chưa quen múi giờ, vừa chưa quen đồ ăn của Hàn Quốc, ở một mình lại ăn uống thất thường, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm thế nào? Ban ngày anh phải ở công ty, chỉ buổi tối mới bên em được. Em đến nhà anh, có mẹ anh chăm sóc cho em, anh cũng yên tâm hơn.
- Em không thích! Em tự lo cho mình được.
Ji Hoo đặt tô cháo lên trên bàn, nghiêm túc nhìn cô.
- Anh không muốn chúng ta mới làm lành đã cãi nhau đâu. Anh biết là em không thích. Nhưng đó là vì em đang ốm.
- Nhưng anh nghĩ xem, tự nhiên em đến nhà anh và mẹ anh phải lo cho em. Như thế có hợp lý không? Em không phải con cô, lại còn… – Ginny ngập ngừng, và chợt đỏ mặt.
Ji Hoo mỉm cười hỏi lại.
- Còn gì nào?
Ginny cúi đầu xuống.
- Lại còn làm con trai cô khổ sở suốt 8 năm trời nữa.
- Đấy cũng được co là lý do sao? Ginny?
Giọng mẹ Ji Hoo mang lên ngay ngoài cửa phòng làm Ginny rùng mình.
- Cô! – Ginny nhìn Ji Hoo, hỏi nhỏ: “Sao anh nói hôm nay mẹ anh không đến?”
- Thế con một thân một mình sang Hàn Quốc, con có dám nói là không có ý định kết hôn với Ji Hoo nhà cô không? – Mẹ Ji Hoo hỏi cô đầy ẩn ý.
- Dạ?
Ji Hoo bật cười thành tiếng không giấu giếm, quay sang nhìn gương mặt vẫn đỏ ửng của Ginny trêu chọc.
- Kìa! Mẹ hỏi em có định lấy anh không kìa?
Không đợi cô trả lời, mẹ anh nói tiếp.
- Con im lặng tức là đồng ý phải không? Vậy được rồi. Dù sao thì sau này con cũng là con dâu cô. Mà từ khi con còn nhỏ xíu, cô đã coi con như con cái trong nhà rồi. Con không cần phải ngại.Nếu con không chịu đến ở nhà cô thì cô sẽ đến nhà con. Con muốn 1 mình con chuyển đến nhà cô hay là cả nhà cô chuyển đến căn hộ chung cư chỉ có 2 phòng ngủ của con?
- Ơ… dạ…
Ginny lúng túng. Mẹ Ji Hoo không hề dọa cô đâu. Đấy là sự thật mà cô hoàn toàn biết rõ. Một lần nữa mẹ anh lại không để cô nói.
- Quyết định thế nhé! Con ăn xong chưa? – Vừa nói bà vừa nhìn vào tô cháo và quát thẳng mặt cô – Tại sao vẫn còn để lại một nửa hả? Ăn hết đi!
Ginny tái mặt nhìn lên Han phu nhân, cô chưa bao giờ thấy thái độ… hung dữ này của bà.
- Con… không ăn được nữa.
- Tránh ra, Ji Hoo.
Han phu nhân đẩy con trai ra khỏi ghế 1 cách thô bạo rồi cầm bát cháo lên, lấy 1 thìa lớn đưa trước mặt Ginny.
- Ăn nhanh lên.
- Cô ơi…
- Há miệng ra!
Ginny mặt mày nhăn nhó, run run há miệng, mắt nhìn Ji Hoo cầu cứu. Không hiểu tại sao, cô thấy sợ mẹ Ji Hoo kinh khủng.
- Không phải nhìn nó! Ăn hết đi!
Ginny nuốt chưa xong đã bị giục há miệng tiếp. Mẹ Ji Hoo vừa càu nhàu mắng, vừa đút luôn tay, Ginny vừa run vừa sợ, ăn hết lúc nào cũng chẳng biết. Chỉ biết khi mẹ Ji Hoo vừa bước ra khỏi phòng, việc đầu tiên cô làm là lao thẳng vào nhà vệ sinh. Ji Hoo không an ủi cô một câu, lại còn cười cợt.
- Ngày trước mẹ anh chưa nắm chắc được em trong tay, còn giả vờ dịu dàng. Chứ giờ mẹ có em rồi, không hiền với em nữa đâu. Em chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Với lại mẹ anh dù có 2 đứa con, nhưng cả anh và chị Cherin đều không bên mẹ nhiều. Cherin thì đã lấy chồng xa, anh cũng đi làm suốt, tình cảm của mẹ giờ chỉ còn biết dành cho em thôi.
- Như tô cháo vừa rồi á?
- Nếu không làm thế thì em có chịu ăn không? Em ăn như con mèo, mà anh ép thì em không chịu nghe.
Chắc là do cảm giác, nhưng tự nhiên Ginny thấy trước mắt mình khá là… gian nan đấy. Nhưng Ji Hoo thì khác. Trước đây gia đình Ginny lúc nào cũng cưng chiều, lại thêm có mấy ông anh trai chẳng bao giờ tiếc em gái thứ gì cả. Giờ đây một mình cô ở Hàn Quốc, xa hẳn gia đình, không còn ai để cô “bắt nạt” nữa. Ji Hoo nhận ra vị thế của mình không hề tầm thường. Anh không những chỉ là một nửa của cô, mà còn là gia đình, là bạn bè, là tất cả của cô lúc này. Anh sẽ phải yêu thương cô thật nhiều để bù đắp tình cảm của tất cả mọi người dành cho cô. Tự nhiên anh muốn ôm cô. Cái ôm này thật lạ. Nó mang đến cho anh một cảm giác thực sự an toàn. An toàn tuyệt đối. Nếu như cái ôm 3 năm trước trên ban công nhà Khánh Nam khiến anh thấy mơ hồ và thường trực cảm giác mất mát, thì lúc này đây, anh thấy chắn chắn hơn bao giờ hết, rằng Ginny là của anh, thuộc về anh mãi mãi, và sẽ ở bên anh cho đến cuối cuộc đời này. Anh đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho cô, có thể ôm cô thật chặt, và bảo vệ cô khỏi bất cứ sự nguy hiểm nào. Cuối cùng… thì giấc mơ cùng dần trở thành hiện thực rồi.
Ji Hoo đợi cô uống thuốc xong, nằm ngủ ngoan ngoãn rồi mới đi ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi cửa được vài bước, anh nhìn thấy đồng chí trưởng phòng Kim đang ở phía cuối hành lang, tay ôm một bó hoa to đùng, chắc là vào đây thăm Ginny. Cái đầu tinh ranh của Ji Hoo chợt lóe lên một ý tưởng. Anh chạy ngược vào trong phòng và lay lay Ginny, khéo léo đỡ cô ngồi dậy, kéo 2 cánh tay của cô vòng qua cổ mình rồi vội cúi xuống hôn lên môi cô. Ginny còn chưa kịp hiểu gì thì đã có tiếng bước chân gấp gáp ngoài cửa. Cô định đẩy Ji Hoo ra, nhưng rồi chợt hiểu rằng, đây là kế hoạch do anh sắp xếp nên để yên thế. Mãi đến khi người ngoài cửa chắc chắn đã bỏ đi rồi, anh mới buông cô ra.
- Thế là cắt được cái đuôi đáng ghét rồi.
- Ai vừa vào thế anh? Trưởng phòng Kim à?
- Ừ! Em đừng ngủ nữa, ngồi dậy mà tiếp trưởng phòng nhá. Một lát nữa anh sẽ quay lại.
Ginny chằm chằm nhìn anh.
- Có nhất thiết phải làm thế không?
- Có! Anh không thích bất cứ ai bám theo em cả. – Nói rồi anh đưa tay lên má cô, hầm hừ đe dọa – Không được nói chuyện thân mật quá. Nhớ chưa? Phải để cho anh ta biết rằng em đến đây là vì anh.
Ginny bật cười.
- Cái hành động vừa nãy của anh còn chưa đủ sao mà phải làm thế nữa?
- Em ngốc quá! Em phải nói thì anh ta mới hết hi vọng được.
Nhưng tình huống mà Ji Hoo bày ra không thành công như mong đợi. Khi anh ra đến cửa phòng thì trưởng phòng Kim vẫn còn đứng đấy.
- Phó Tổng giám đốc! Trong công việc thì anh là sếp của tôi, tôi sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của anh. Nhưng trong chuyện tình cảm, trừ khi hai người kết hôn, không thì tôi vẫn sẽ phá đến cùng.
Ji Hoo nhìn anh ta một lúc rồi nhếch mép cười. Có thể Han Ji Hoo của 8 năm trước, sau khi nghe đối thủ nói thế thì sẽ nổi điên lên vì ghen. Nhưng giờ anh đã trưởng thành, nên chỉ cảm thấy thương hại cho 1 kẻ không biết tự lượng sức thôi. Giờ đây… liệu còn có gì có thể chia cắt được anh và Ginny sao?
*
* *
Han phu nhân rất tế nhị khi thu xếp cho “con dâu tương lai” một phòng ngay cạnh phòng con trai mình. Ginny chuyển về đây, bà vừa có người làm bạn, lại vừa thay đổi được đứa con trai. Trong suốt quá trình lớn lên của con, bà không ở bên con nhiều, giờ đây khi Ji Hoo trở về Hàn Quốc, thì ngày nào nó cũng đi sớm về muộn, về đến nhà là lại im lặng thẫn thờ trong phòng, hoặc tha thẩn ngoài vườn, không thì xuống bể bơi. Hiếm lắm mới có một ngày nó xuống bếp nấu cơm với bà. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Ji Hoo không quan tâm đến ba mẹ. Anh sống khá tình cảm, và luôn biết cách thể hiện tình yêu thương của mình.
Ginny đến, mọi thứ khác hẳn. Không còn những ngày làm việc thêm giờ đến muộn ở công ty nữa. Cứ hết giờ làm là Ji Hoo đã nhanh chóng có mặt ở nhà. Bà Han có Ginny ở bên cả ngày, khi nấu cơm cũng có cô phụ giúp, giờ lại thêm con trai “quẩn chân” bên cạnh. Để xem tình hình thế nào, bà còn tính kế giữ luôn Ginny ở lại đây, đỡ phải chuyển đến căn hộ chung cư kia nữa. Chứ don đến đây ở vài ngày, rồi lại chuyển đi, một thời gian nữa tổ chức đám cưới rồi lại chuyển đến, thật là mất công.
Nhưng Ginny phải thừa nhận là Ji Hoo nấu ăn rất ngon. Một lần ông bà Han đi ra ngoài tiếp khách, chỉ có hai đứa quanh quẩn trong bếp nấu cơm, Ginny cũng hỏi thẳng Ji Hoo.
- Em nhớ khi mới biết anh, anh nấu ăn dở tệ. Sao chỉ một thời gian ngắn sau lại nấu ngon thế nhỉ? Bây giờ cũng rất ngon.
Ji Hoo thả người xuống chiếc ghế ngoài bàn ăn, trả lời thản nhiên.
- À… phu nhân tương lai nhà anh trước đây hay ốm. Có lần cô ấy ốm mà vẫn phải tự nấu ăn, anh đứng ngay bên cạnh mà chẳng giúp được gì. Vậy nên mới quyết tâm học nấu thật nhiều món ngon để sau này có thể nấu cho phu nhân. Không hiểu sao… – Ji Hoo ngừng lại một lúc – Nhưng anh thích như thế. Thực ra, toàn bộ sở thích về đồ ăn của cô ấy 8 năm trước anh đều có thể nấu rất thành thạo.
Ginny mỉm cười.
- Phu nhân tương lai?
Ji Hoo nhìn cô, gật gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc rồi đưa tay chỉ trỏ lên trên tầng.
- Là cái người ở cái phòng ngay bên cạnh phòng anh ấy.
- Anh trơ trẽn quá.
- Như thế đã là gì? Anh đang tìm cách để cô ấy sớm thăng chức thành phu nhân chính thức đây.
Cái cảm giác hạnh phúc ngọt ngào mà Ji Hoo đang sở hữu không khỏi làm anh cảm thấy có chút không chân thực. Nhiều khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, anh lại vội vàng chạy sang phòng Ginny, chỉ để nhìn thấy cô, ôm cô một lát và biết rằng tất cả đều là hiện thực. Ginny vẫn ngủ ngon lành, chẳng hay anh đang ở bên. Anh nằm bên ngoài chăn, chỉ ôm cô một lát rồi lại về phòng. Nhưng cũng có những lần anh ngủ quên, rồi sáng hôm sau lại lúng túng không biết nói làm sao khi mở mắt ra đã thấy có người đang nhìn mình chằm chằm dò xét.
Ginny giật mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm và cảm thấy khát nước. Cô cũng không còn ngạc nhiên nhiều nữa, khi thấy Ji Hoo đang ngủ ngoan ngoãn bên cạnh mình. Cô biết tối nào anh cũng qua đây lúc cô đã ngủ say, sau đó lại về phòng. Cũng có đôi lần cô giả vờ ngủ để không bị anh phát hiện. Nếu không thế thì làm sao mà biết người nào đó rất hay lén lút hôn người ta chứ?
Ginny nhẹ nhàng đưa tay ra khỏi chăn và chạm vào Ji Hoo. Người anh lạnh quá. Có lẽ đã nằm thế này rất lâu rồi. Cô nghĩ ngợi 1 lát, có nên gọi anh dậy để về phòng ngủ không? Nhưng rồi lại thôi, cô kéo chăn đắp cho anh. Nhưng vì Ji Hoo đang nằm lên mép chăn, cô kéo mạnh, khiến anh tỉnh giấc.
- Anh đánh thức em à?
- Không! Là em giật mình thôi. Sao anh lại nằm ngoài lạnh thế này? Em không muốn mẹ anh nghĩ vì em mà anh bị ốm đâu.
Ginny vừa nói, vừa kéo chăn lên cho anh.
- Anh chỉ định ôm em một lát rồi về phòng, nhưng lại ngủ quên mất.
- Tối nào anh cũng qua đây tr
ước khi đi ngủ, sao nửa đêm lại qua nữa?
Ji Hoo áp tay cô lên môi mình.
- Anh sợ em chạy mất. Lúc nào anh cũng sợ mở mắt ra là em đã biến mất như trước đây…
Ginny đờ người ra một lát rồi mỉm cười.
- Không đâu…
- Không gì cơ?
- Không có chuyện đó nữa đâu. Em sẽ không bao giờ buông anh ra nữa cả…
Ginny dường như quên mất việc nên đuổi Ji Hoo về phòng nên ôm chặt lấy anh, áp đầu vào ngực anh.
- Em cảm thấy mình rất may mắn…
- Vì sao?
- Vì trong bao nhiêu năm qua, không có ai xuất hiện và mang anh đi cả.
Ji Hoo không nói gì. Không phải không có ai xuất hiện, mà là anh không cho ai bước vào trái tim mình. Giờ đây nghĩ lại, Ginny thấy thực sự 3 năm trước cô rất là dũng cảm, khi đã chọn cách rời xa Ji Hoo. Tại sao lúc nào cô cũng cảm thấy hối hận với tất cả những quyết định của mình mà có liên quan đến Ji Hoo nhỉ? Nếu như trong 3 năm cô ở Milano, có một ai đó làm Ji Hoo thay đổi, thì giờ đây cô biết phải làm thế nào? Ginny bất giác ôm Ji Hoo chặt hơn.
- Em sao thế?
- Em xin lỗi. Vì chuyện 3 năm trước.
- Bây giờ mới nhận ra lỗi à?
- Không! Thực ra… em đã định đến Hàn Quốc rất nhiều lần, nhưng chỉ sợ bên cạnh anh đã có người khác rồi… nên lại thôi.
Ji Hoo hôn nhẹ lên trán cô, giọng tỏ vẻ trách móc.
- Chỉ vì cái suy nghĩ ngốc nghếch của em mà chúng ta đã tốn mất bao nhiêu thời gian. Nhưng anh chỉ cần em trân trọng hiện tại là được, và trân trọng cả những gì em có nữa. Không phải tất cả mọi thứ đều chắc chắn thuộc về em qua thời gian như anh đâu.
Ginny im lặng, một lúc sao mới lên tiếng.
- Em hiểu rồi.
Điều ước.



Ayumu

on 3/8/2013, 10:31

#78
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Không nhiều thứ quan trọng-Angel_Of_Rebelling

Chương 60
Spoiler:
2 năm sau…
Ji Hoo, hay cả gia đình anh đã quá quen với sự có mặt của Ginny vào những ngày cuối tuần. Không phải Ginny tự nguyện đến, mà dưới sự quản thúc chặt chẽ của mẹ Ji Hoo, với lý do dạy cho cô biết cách làm một người vợ, à không, làm một người con dâu theo kiểu Hàn Quốc. Mà thực ra thì giống nhau cả thôi.
Ji Hoo không thể cho là một người cực kì gọn gàng được, nhưng cũng gọn gàng ở mức tương đối. Thế nhưng dạo gần đây lại kiếm được một thói quen, đó là rất thích ném đồ đạc lung tung, quần áo thi thoảng còn lộn tung lên, không chịu gấp. Cái cảm giác ngồi im ở bàn làm việc nhìn Ginny đi lại thu dọn chỗ này một tí, sắp xếp chỗ kia một tí, thực sự rất khó diễn tả. Càng lộn xộn, Ginny càng phải ở lại phòng anh thu dọn lâu, coi như anh tạo việc cho cô làm, hay sâu xa hơn là tạo cơ hội ở bên cô lâu hơn.
Sao nhỉ? Cảm giác ấm áp và trên hết là một bầu không khí hạnh phúc. Nhưng Ginny tuyệt đối cảnh giác với anh. Chứ sao. Sau biết bao nhiêu lần bị tấn công bất ngờ từ phía sau, tất nhiên cô cũng biết cách chống lại chứ? Mặc dù vẫn chưa kết hôn, nhưng… Ji Hoo thấy cứ như một gia đình nhỏ thực sự vậy. Anh cũng đã 27 tuổi và cũng không còn sớm để nghĩ về 1 gia đình nữa, trong khi các bạn của anh thì đã lần lượt kết hôn. Anh cũng muốn như thế.
- Em ơi! Xem lại số liệu báo cáo cho anh. Do em làm phải không? Anh thấy chỗ này có vấn đề.
Ginny bỏ mấy cuốn sách trong tay xuống rồi đi về phía anh. Trong công việc, cô không muốn có sai sót.
- Đâu hả anh?
- Dòng thứ 3 đấy! Em xem đi.
Ji Hoo đẩy ghế ra phía sau, nhường chỗ cho Ginny đứng. Đợi cô vào đúng tầm với của mình rồi thì nhanh chóng bộc lộ bản chất xấu xa, kéo cô ngồi vào lòng mình.
- Anh đùa đấy! Không sai đâu. – Nói xong thì cười nhăn nhở, ôm chặt lấy cô thủ thỉ, nịnh nọt – Em ơi! Khương Duy đã kết hôn lâu lắm rồi. Khánh Nam với anh Tuấn Vũ nhà em cũng mùa hè năm sau là cưới. Hay 2 đứa mình cũng tổ chức đám cưới đi em. Anh muốn kết hôn lắm rồi.
Ginny khẽ nhếch môi, Ji Hoo lại đang bị mấy cái đám cưới tác động đây mà. Cứ mỗi lần có đám cưới là lại thế. Chuẩn bị giận dỗi cũng nên.
- Để 1 thời gian nữa đi anh. Em thấy… vẫn còn sớm quá.
- Còn sớm?
Cái ánh nhìn đầy tình cảm của Ji Hoo bỗng chốc trở nên giận dữ.
- Em bao nhiêu tuổi rồi mà bảo là còn sớm?
- 26.
- Không sớm! – Ji Hoo gắt – Em chối quanh co bao nhiêu lần rồi. Tóm lại là em không muốn lấy anh chứ gì?
Biết là Ji Hoo lại chuẩn bị lôi cái trò giận dỗi ra với mình, Ginny liền choàng tay ôm lấy cổ anh, giọng bình tĩnh.
- Em có nói là không lấy anh đâu. Chỉ là… 1 thời gian nữa thôi anh nhá.
- 1 thời gian nữa? Không! – Ji Hoo vùng vằng – Anh muốn cưới luôn cơ.
- Đi mà! 1 năm nữa thôi. – Ginny xuống giọng năn nỉ.
- Không! Anh muốn cưới! Anh muốn cưới! Anh muốn cưới!
Ginny nhìn Ji Hoo với vẻ thương hại, rồi lạnh lùng đứng lên, phũ phàng buông 1 câu.
- Không!
Lần thương thuyết để đi đến kết hôn của Ji Hoo lần thứ N đã bị thất bại. Và đó chính là lý do quen thuộc cho việc giận nhau giữa cả hai, trong khi chỉ vài ngày sau là sẽ cùng về Việt Nam ăn Tết. Nhưng cái khái niệm giận nhau giữa Ji Hoo và Ginny không như những người thường, đó là giận nhau trong lời nói. Dễ hiểu hơn một chút, tức là vẫn nói chuyện với nhau bình thường, chỉ khi nào chợt nhớ ra việc đang giận nhau, Ji Hoo mới thêm vào 1 câu:
- Em cẩn thận đấy! Anh vẫn chưa hết giận đâu.
Nói xong rồi thì đâu lại vào đó.
Cái ý tưởng về Việt Nam ăn Tết không phải của Ginny, mà là của Ji Hoo. Dù vẫn chưa chính thức kết hôn, nhưng Ji Hoo đã dự tính, dù bận rộn đến mấy, mỗi năm đều cố gắng đưa Ginny về thăm nhà ít nhất 1 lần. Cô đã chấp nhận rời xa gia đình mình để ở bên anh, thì anh không thể vì cô mà hi sinh chút ít thời gian sao? Anh muốn cho gia đình cô thấy, cô đã đúng khi đến Seoul. Và anh là một người chồng tốt.
Đón cả 2 ở sân bay chỉ có một mình Khánh Nam. Khương Duy bận đi công tác, đến tận chiều mai mới về. Chuyện! Giờ anh đã là tổng giám đốc tập đoàn rồi cơ mà. Xét trong tất cả hiện nay, Khương Duy là người”quyền cao chức trọng” nhất. Nhưng thái độ của Viết Quân không niềm nở như Khánh Nam nghĩ. Vừa nhìn thấy anh, vẻ mặt nó sa sầm xuống. Lúc anh đưa tay kéo hành lý cho Linh Như, nó còn hằm hằm bỏ lên trước. Linh Như đi chậm hẳn về phía sau, tủm tỉm cười.
- Hai đứa giận nhau hay là nó giận gì anh?
- Không! Bọn em giận nhau. Chuyện như cơm bữa ý mà.
- Nhưng xem ra việc giận nhau với nó làm em rất vui.
- Anh biết mà, toàn giận dỗi vô cớ thôi.
- Vậy ai làm lành trước? Chắc lại là nó ý gì?
Linh Như cười toe toét, khoác tay anh. Hai anh em vừa ôm nhau đi vừa nói chuyện, đúng lúc Viết Quân quay đầu lại, biết rằng họ là sinh đôi, nhưng không hiểu sao vẫn thấy… tức! Thế mới thấy câu nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” quả không sai. Tại sao anh lại đi ghen cả với anh vợ tương lai của mình cơ chứ?
Thấy Viết Quân cũng lẽo đẽo trèo lên taxi theo mình về nhà, Khánh Nam cười khẩy.
- Mày lâu lắm mới về Việt Nam, sao không về nhà mày ý? Về nhà tao làm gì?
- Kệ mày! Nếu không thích tao đến nhà mày thì bảo Linh Như về nhà tao đi.
Khánh Nam cười, nhìn Viết Quân cứ “luẩn quẩn” bên Linh Như mọi lúc mọi nơi làm anh nghĩ đến 1 từ “vui mắt”. Đúng! Nhìn rất vui mắt. Mọi sóng gió cuối cùng cũng đã qua đi. Chẳng biết đoạn đường phía trước còn những thử thách nào cần phải vượt qua nữa, nhưng khoảnh khắc hiện tại cũng khiến tất cả cảm thấy mãn nguyện. Khánh Nam đã cố gắng hết sức mình để giúp em gái vượt qua quãng thời gian khó khăn, và những gì anh nhận lại vẫn nguyên vẹn như thứ tình cảm ban đầu, chưa hề phai mờ dù chỉ một chút. Nhưng anh biết không phải vì anh đã cố hết sức, mà vì Linh Như không muốn anh thất vọng, dù sợ hãi, cảnh giác, nhưng vẫn cố gắng ở cạnh anh, làm cho anh không còn cảm thấy mình là một thằng anh trai vô dụng. Đôi khi anh tự hỏi, là anh đã chủ động đến Milano học để có thể ở bên Linh Như, chăm sóc, bảo vệ em gái qua những ngày tăm tối, hay chính Linh Như đã dắt tay anh ra khỏi cái mớ suy nghĩ nặng nề và cảm giác tội lỗi? Dù sao, Khánh Nam và Linh Như vẫn là anh em sinh đôi. Sợi dây gắn kết giữa cả hai cũng không phải đơn giản.
Viết Quân quay mặt lại, thấy Khánh Nam đang vắt chân trên ghế nhìn mình rồi cười cợt một cách rất khó coi, liền gườm gườm nhìn lại, rồi lườm cho Khánh Nam thêm 1 cái nữa, sau đó cúi xuống buộc dây tạp dề cho Linh Như.
- Vừa xuống máy bay đã vào bếp, em có mệt không? Hay em ra kia đi. Anh sẽ làm cho.
Ngồi từ xa, Khánh Nam không nghe rõ Viết Quân nói gì, chỉ thấy Viết Quân cứ lảng vảng sau lưng Linh Như, thi thoảng đặt tay lên eo cô, dựa đầu vào vai cô, rồi lại giúp cô vài việc lặt vặt. Thực sự nhìn rất khăng khít. Nghĩ sao, Khánh Nam lại thò đầu vào bếp hỏi rõ là “vô duyên”.
- Khi nào 2 đứa mày cưới?
Khánh Nam vừa dứt lời, Viết Quân đang cầm cái bát trên tay chuẩn bị đưa cho Linh Như thì bỏ luôn xuống, đi rửa tay, đùng đùng bỏ ra ngoài vườn.
- Nó làm sao đấy?
- Lý do giận nhau đấy. Tự nhiên anh lại động đến làm gì…
Khánh Nam nhíu mày nhìn theo Viết Quân. Cái kiểu giận nhau vô lý đùng đùng này đúng là chỉ có mỗi thằng bạn anh mới sở hữu.
- Anh thấy trước khi anh hỏi thì nó vẫn bình thường cơ mà.
- Chỉ khi nào tự nhiên rỗi việc hoặc có ai động đến thì anh ấy mới nhớ ra là đang giận nhau với em thôi. Một lúc sau là hết giận ngay ý mà.
Thấy em gái mình như kiểu đang nhắc đến một thói quen thường nhật, lại còn tỏ ý vui vẻ lắm, Khánh Nam nghiêm mặt lại.
- Không phải chuyện đùa đâu. Chắc lại do em còn chưa muốn bị bó buộc, không chịu cưới chứ gì? Hai đứa có dư thời gian để chơi đùa lắm sao? Khó khăn lắm mới có thể ở cạnh nhau, em phải biết trân trọng chứ?
Linh Như lắc đầu, mỉm cười nhìn anh trấn an.
- Em hiểu mà, Khánh Nam! Em có lý do chính đáng. Chỉ là em muốn anh ấy cho em thêm 1 thời gian nữa thôi, chứ không phải em không chịu cưới.
- Em… có thực sự là hiểu?
- Nếu không hiểu, em đã không bước chân đến Hàn Quốc mà ở lại Milano rồi. Anh hiểu rõ hơn ai hết mà.
Đoạn khung ảnh cưới to đùng ngoài phòng khách thu hút ánh nhìn của Linh Như. Họ chụp ảnh cưới sớm quá.
- Chị ấy sẽ chăm sóc tốt cho anh. Shiki rất vui vì anh đã giúp cậu ấy “thuần hóa” yêu quái.
Khánh Nam dương dương tự đắc, vỗ ngực.
- Anh mà lại. Yêu quái nào mà chẳng đổ rạp dưới chân anh chứ?
- Tối nay anh Việt Thế về hả anh?
- Ừ! Nó cũng đi 10 năm mà chưa về Việt Nam 1 lần nào còn gì.
Rồi Khánh Nam lại nhìn Viết Quân đang ngồi một mình ở xích đu ngoài vườn, mặt mày bí xị.
- Thảo nào hôm nay cứ nhìn thấy mặt anh là nó khó chịu. Hóa ra là đang ghen tị với những gì anh có. Em ra xin l
ỗi nó đi.
Linh Như nhìn Khánh Nam, thở dài, rồi cũng chạy ra vườn với Viết Quân, hai cánh tay bất chợt ôm chầm lấy anh từ đằng sau.
- Viết Quân! Để 1 thời gian nữa thôi mà. Anh sao phải nhỏ nhen như thế?
- Không nhỏ nhen! – Viết Quân cáu – Anh muốn cưới luôn cơ.
- Anh đừng giận nữa mà. Không có các anh ý đến đây, lại cười cho. Anh đừng giận nữa nhé! Đi mà.
Linh Như cứ dụi dụi đầu vào cổ Viết Quân, 2 cánh tay ôm rất chặt, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
- Không chịu kết hôn thì còn lâu anh mới hết giận.
Linh Như bật cười.
- Không hết giận thì bỏ tay em ra đi. Sao anh nắm chặt thế?
Cô vừa nói xong, Viết Quân xấu hổ, hất luôn tay cô ra một cách phũ phàng rồi bỏ vào trong nhà. Từ lúc đó bắt đầu thái độ giận dỗi thấy rõ. Thực hiện 2 Không: “Không nhìn mặt! Không nói chuyện!” Nhưng cái chủ trương mới đó của Viết Quân cũng không thực hiện được lâu. Vì buổi tối Việt Thế lù lù xuất hiện sau lưng anh, đã thế cứ ôm hôn thắm thiết Linh Như một lúc. Nhìn thực sự rất là ngứa mắt.
Việt Thế đúng là sống 10 năm ở châu Âu cũng khác. Tư tưởng rất thoáng, đầu tóc rất khác, ăn nói cũng ngày càng lên. Bao nhiêu năm nay tất cả cũng chỉ là liên lạc với nhau qua điện thoại và Internet, thực sự anh rất mong chờ cái ngày này. Vừa buông Linh Như ra, đập vào mắt Việt Thế là cái bản mặt nhăn nhăn nhó nhó vẫn buồn cười như ngày nào của Viết Quân. 10 năm ai cũng thay đổi, tại sao một mình nó không thay đổi cơ chứ? Tại sao nó cứ phải làm cái bản mặt chết cười kia nhỉ? 100% là lại đang ghen rồi đấy. Việt Thế nghĩ sao lại ghé sát tai Linh Như thì thầm.
- Nó đang ghen à?
- À… đang gây sự giận nhau với em để ép cưới. Anh ăn gì chưa? Đói lắm phải không?
- Ừ!
Việt Thế vừa nhìn theo Linh Như vừa cười. Một bữa ăn đúng chất Việt Nam thực sự là một khái niệm xa vời đối với anh trong suốt 10 năm qua. Viết Quân vẫn đang nhìn anh chằm chằm. Thật là nhỏ nhen. Nó phải hiểu là 10 năm rồi anh mới được gặp lại bạn bè, tại sao nó không tỏ vẻ nhớ nhung bạn bè thay vì cái vẻ mặt đấy cơ chứ?
- Nhỏ nhen như cậu thì Linh Như không chịu cưới cũng phải thôi. Chẳng có gì lạ.
Việt Thế vừa thản nhiên nói, vừa ngồi xuống ghế uống nước. Sau một chuyến bay dài mệt mỏi, nhìn thấy ai chứ không hiểu sao vừa nhìn thấy cái bản mặt xị ra của Viết Quân là anh lại thấy khỏe ngay được nhỉ?
Phụt!
Vừa nhấp được ngụm nước vào miệng, Việt Thế vội phun ra mà không hề quan tâm xem thế nào là bất lịch sự.
- Viết Quân!
- Làm sao? – Viết Quân thờ ơ bật Tivi lên xem – Tôi chỉ lỡ tay đổ một thìa muối vào đó thôi mà.
Khánh Nam từ trên tầng đi xuống, nghe thấy câu cuối của Viết Quân, tí nữa thì ngã lăn xuống cầu thang. Sao vừa gặp nhau là chúng nó đã gây sự được rồi thế? Mà có muốn gây sự thì cũng phải đợi Việt Thế ổn định lại sau chuyến bay đã chứ.
Việt Thế nhìn Viết Quân, không nói gì với Viết Quân nữa mà chỉ nhếch nhếch môi, sau đó hướng vào trong bếp, gào to.
- Linh Như! Bỏ quách cái thằng điên này đi.
*
Sáng hôm sau nữa Hội học sinh của 10 năm trước hẹn tụ họp ở nhà Khánh Nam. Tất nhiên là cũng thiếu thiếu 1 vài người. Bảo Đông rất bận, không thể đến Việt Nam được. Quốc Trường cũng thế.
- Chết mất thôi. Hai anh em nó còn bày đặt tổ chức đám cưới cùng một ngày nữa. Mà sao lại để đến tận mùa hè mới cưới nhỉ?
- Thì Tuấn Vũ và Khánh Nam ngay từ hồi còn đi học đều dở dở hơi hơi giống nhau mà.
Chợt Đăng Thành dừng bước và thì thầm vào tai Ngọc Hưng.
- Chúng nó làm gì ở kia thế?
Tất cả cùng hướng cái nhìn về phía Viết Quân, hiện đang dựa vào lan can… ôm và hôn một người con gái rất là… tự nhiên và không hề quan tâm đến xung quanh.
- Nhìn mà không biết à?
- Hai đứa nó tự nhiên thoải mái quá nhỉ?
- Đừng động vào em. Em đang bấm giờ. – Tuấn Anh cáu.
- Bấm làm cái gì?
- Xem kỉ lục hôn nhau mà em từng nhìn thấy là bao lâu.
- Sao không kiếm lấy 1 em mà luyện tập?
- Thì cũng cái loại vứt đi không ai thèm nhặt như mày đấy, Đăng Thành. – Ngọc Hưng vừa nói vừa phá lên cười sằng sặc.
- Im đi cho họ yên tâm hôn nốt.
- 1 phút 46…47…48…
- Có nên ném đá không nhỉ?
- Xùy BoBu ra cắn?
- Nó vẫn còn sống à?- Việt Thế hỏi – Thế con mèo đen ngu ngu như chủ có còn sống không?
- Dán cái miệng cậu vào đi. – Khánh Nam gắt – Vừa động đến nỗi đau của tôi đấy.
- Đã bị mất trộm từ ngày xửa ngày xưa rồi. Hi vọng là đã được chế biến thành một đĩa thịt ngon. – Lê Dũng chép miệng.
- Bảo để tôi thịt thì không nghe cơ.
- Toàn những đứa vô nhân tính.
- Sao tự nhiên chúng ta phải đứng đây xem người ta hôn nhau nhỉ?
- Đúng là lũ dở hơi mà. Đi vào nhà đi.
Việt Thế đã quay lưng đi được vài bước rồi, không hiểu sao lại quay đầu lại, hét lớn.
- Viết Quân! Linh Như! Xuống họp mặt đi.
Linh Như giật mình cúi mặt xuống. Cô thề là lúc đấy chỉ muốn độn thổ luôn thôi. Ai mà biết bọn họ không tập trung trong nhà mà lại ở ngoài vườn chứ? Xấu hổ chết mất. Viết Quân nhìn Việt Thế, lườm cho một cái rồi quay ngoắt mặt đi, chạy theo Linh Như vào trong phòng.
- Xấu hổ chết mất. Sao họ lại ở đấy chứ? – Cô vừa lẩm bẩm, vừa đưa tay lên mặt như thể hành động đó có thể giúp mặt cô bớt đỏ hơn một chút.
- Vậy chứ sao hôm trước khi Việt Thế ôm em thì không thấy em xấu hổ?
- Anh đừng có mà gây sự lung tung nữa. Xuống dưới tầng trước đi. Em sẽ xuống ngay.
- Nhanh lên! Anh đợi em. Dù sao thì họ cũng nhìn thấy rồi, có gì mà phải ngại chứ. – Viết Quân bình tĩnh – Muốn không phải ngại nữa thì chỉ cần cưới là được mà.
- Đừng cưới nó! – Việt Thế (một lần nữa) từ bên ngoài cửa phòng thò đầu vào, sau đó nhăn răng ra cười giả lả. – Anh lên gọi em xuống dưới tầng tập trung. Hì hì! Chúc buổi sáng buồn bã! Viết Quân!
Vừa nhìn thấy cả hai từ trên tầng bước xuống, Đăng Thành đã ho rõ là to.
- E hèm! Chào 2 đứa!
- Chào ông anh!
Mấy tên còn lại thì cười cợt nhìn lên, Tuấn Anh còn giơ cả điện thoại ra, chỉ cho Viết Quân thấy thời gian của nụ hôn vừa rồi.
- Viết Quân! Bao giờ mới cho anh em ăn kẹo thế?
- Em muốn cưới nhưng người ta không chịu thì biết làm sao?
- Nhìn hai đứa thế này đúng là mát lòng mát dạ. – Đăng Thành chép miệng, cười đầy ẩn ý.
Ngọc Hưng nhìn Đăng Thành tỏ vẻ thương hại.
- Chứ không phải mày đang ghen tị vì chẳng có ai thèm yêu sao?
Đăng Thành lườm cho Ngọc Hưng một cái, hướng sự chú ý vào người sắp trở thành chú rể với album ảnh cưới trên bàn.
- Tổ chức ngoài vườn à Nam?
- Làm tiệc theo kiểu gì? – Ngọc Hưng hỏi – Buffet à?
- Vâng! Như thế cho tiện anh ạ.Trong khi mọi người đang sôi nổi hỏi han Khánh Nam xung quanh vấn đề về đám cưới của anh, Viết Quân với Linh Như cũng có những chủ đề riêng cho mình.
- Nếu mình cưới thì cũng tổ chức ở ngoài trời đi. Anh biết một nơi rất đẹp.
Linh Như cũng không chú ý tới mục đích sâu xa của Viết Quân cho lắm, vì đang để tâm vào cuộc nói chuyện của mọi người mà.
- Em cũng không thích tổ chức trong khách sạn. Tiệc buffet tiện lợi hơn.
- Ừ! Anh cũng nghĩ thế.
Cuộc nói chuyện ngoài kia đã xoay sang việc hưởng tuần trăng mật. Khánh Nam thở dài tỏ vẻ khổ sở.
- Cô ấy đưa ra cả một kế hoạch dài dằng dặc làm em phát sợ cả lên. Đúng là cưới vợ cũng là cả một quá trình gian nan.
Khương Duy phá lên cười.
- Tao đã bảo mà! Mày sẽ vớ được một cô vợ giữ như bà chằn. Mày, anh Ngọc Hưng với anh Tuấn Vũ. Ngày xưa thì cứ tự xưng là sát thủ tình trường đi. Lúc kết hôn thì ai cũng vớ được một cô vợ đanh đá phải biết.
- Minh Phương nhà anh không đanh đá! – Ngọc Hưng gắt lên – Hiền mà.
Việt Thế nhìn Ngọc Hưng tỏ vẻ bó tay.
- Em sợ anh rồi! Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Minh Phương mà anh khen hiền thì chắc chẳng còn ai không phải thục nữ nữa.
- Thế tóm lại là anh đi tuần trăng mật ở đâu Khánh Nam? – Lê Dũng hỏi.
Khánh Nam đưa tay ra sau đầu, tỏ vẻ khá là mệt mỏi.
- Châu Âu.
- Chẳng ai như mày. – Khương Duy nói – Lấy vợ mà lúc nào cũng tỏ vẻ khổ sở.
Khánh Nam lại thở dài.
- Mày thì có hiểu đâu? Serina khó chiều lắm. Đòi hỏi cũng kinh khủng. Tao đợi đến khi rước được về Việt Nam rồi thì sẽ từ từ dạy dỗ lại. Chứ giờ không coi ai ra gì cả. Đến tao mà cũng thỉnh thoảng bị lấn át.
Việt Thế cười. Qủa là rất đáng đời Khánh Nam. Cái đấy có thể coi là ác giả ác báo không ý nhỉ? Đột nhiên Việt Thế lại nhìn về phía Viết Quân và Linh Như, chợt nhận ra nãy giờ hai đứa nó im lặng, cứ thì thầm to nhỏ chuyện gì ý.
- Vậy hai đứa mình sẽ đi tuần trăng mật ở đâu? Em muốn đến nơi nào?
- Em cũng không biết. Hà Lan đi. Em thích cánh đồng hoa ở đó.
- Em có muốn đến Ai Cập không?
- Em đến rồi. Cứ có cảm giác sợ sợ làm sao ý.
Linh Như vẫn trả lời Viết Quân, nhưng có điều gì đó không đúng ở đây. Điệu cười Viết Quân rõ là… không bình thường. Nãy giờ cô có nói chuyện gì hay ho lắm sao? Nghĩ một lúc, cô mới ngớ ra. Rõ ràng là… cô chưa chịu cưới luôn cơ mà? Nhưng nãy giờ ngồi tập trung lên kế hoạch như thật ý, có khác nào đã…
- Em muốn thế nào cũng được. Nhưng cứ chấp nhận kết hôn đi đã chứ. – Viết Quân cuối cùng cũng lộ cái “dã tâm” sâu xa ra.
Linh Như giãy nảy.
- Em đã nói là cho em thêm 1 thời gian nữa mà. Không thì 6 tháng cũng được. Có 6 tháng thôi sao anh cứ rối lên nhỉ?
Viết Quân lại xị mặt xuống nhìn cô, gương mặt trông rất đáng thương, ánh mắt như muốn nói: “Em không chịu cưới luôn là anh… khóc đấy!”
- Hai đứa đang nói chuyện gì thế? – Khánh Nam đột ngột hỏi khi nhận ra không khí khác lạ giữa cả hai.
- Không có gì đâu. – Linh Như vội vã đáp và định đứng lên đi ra chỗ khác. Nhưng Viết Quân kéo tay cô lại.
Sợ mấy người nhiều chuyện này biết được lại hùa vào bắt cô kết hôn, Linh Như nói rất nhỏ.
- Không được!
- Không được gì cơ? – Việt Thế chen vào hóng hớt.
Viết Quân nhìn Linh Như chằm chằm một lúc, sắc mặt ngày càng khó coi, cuối cùng đứng lên đi thẳng lên tầng.
- Lại giận nhau à?
- Ai gây sự trước chứ? – Linh Như vừa nhìn theo Viết Quân, vừa khó chịu đáp.
- Thế lại làm sao?
- Em chưa muốn kết hôn. Mới có hai mấy tuổi, cưới sớm làm gì chứ?
- Bằng tuổi em mà chưa có gì người ta gọi là ế đấy.
- 30 kết hôn cũng chưa muộn. Tại sao anh ấy cứ phải rối lên bắt cưới ngay lập tức chứ?
- Trí lý. – Đăng Thành phấn khởi lên tiếng và bắt tay đàn em nhiệt liệt. Linh Như nhìn anh thể hiện sự đồng cảm cao.
- Thôi đi! Đồ ế. – Ngọc Hưng gắt – Nó chỉ ủng
hộ em vì đến giờ nó cũng chưa có người yêu thôi.
- Không phải chưa có người yêu mà là đỏng đảnh quá, kén chọn quá. – Lê Dũng vừa nói vừa nhìn Đăng Thành với một sự… cười cợt rất đáng ghét.
- Chứ cứ vớ bừa em nào cũng yêu à? – Đăng Thành cãi lại.
- Không hợp thì chia tay. Thế thôi.
- Tóm lại là chủ tịch Hội học sinh oai hùng một thời của chúng ta cho đến ngày hôm nay vẫn đang ế chỏng.
- Mang nó ra ngoài đường cắm cái biển 1 xu cho anh.
- Đẹp trai có tiền thế này cơ mà. 1000 đồng đi. – Khánh Nam lên tiếng.
- Bôi bác quá. Như thế có xấu mặt Hội học sinh chúng ta không? Em đề nghị 1 bảng Anh. – Linh Như thấy cũng thương tình Đăng Thành nên mới đưa ra giá đó.
- Đồ dở hơi. Nó có cho không chưa chắc đã có người nhặt đâu.
Thoáng thấy Linh Như cứ nhìn lên tầng mãi, Ngọc Hưng mỉm cười, tặc lưỡi một cái.
- Để anh lên nói chuyện với nó nhé.
Linh Như nhìn anh tỏ vẻ nghi ngờ.
- Anh… đang định đổ thêm dầu vào lửa chứ gì?
Ngọc Hưng nhún vai, đi thẳng lên trên tầng. Thấy thế, Lê Dũng cũng vội vàng chạy theo anh. Đăng Thành thở dài thườn thượt nhìn Khánh Nam.
- Vậy là Hội học sinh chúng ta cũng đã dần dần đi vào mồ chôn tình yêu hết cả rồi. Anh buồn quá!
Khánh Nam vỗ vai Đăng Thành, tỏ vẻ an ủi.
- Anh yên tâm, rồi cũng sẽ có người nhặt anh về nhà thôi mà.
*
- Sao thế? – Ngọc Hưng cười cợt, đá đá chân Viết Quân mấy cái rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
- Cứ nhất quyết chưa chịu cưới em. Đòi em phải đợi thêm 1 năm nữa ý.
- Anh ngốc lắm. – Lê Dũng mắng. Cảm giác được lên mặt với Viết Quân, sao hả hê thế nhỉ? – Cậu ấy không chịu cưới thì anh phải biết cách ép cưới chứ?
Viết Quân vò đầu bứt tai.
- Anh tìm đủ cách rồi nhưng có được đâu? Anh cầu hôn còn chưa thèm nhận lời kia kìa.
Ngọc Hưng cất tiếng cười khùng khục, tỏ vẻ rất gian tà.
- Mày cứ làm quả ăn chắc. Thế là xong. Không cần thiết nghĩ cách gì cho mệt. Như Lê Dũng trước đây ý.
- Ăn chắc? – Viết Quân ngơ ra – Là làm sao cơ?
Lê Dũng cười phá lên.
- Như em ý. Con trai được mấy tuổi rồi mới kết hôn cơ mà.
Viết Quân vẫn không hiểu. Ngọc Hưng đến là bó tay. Tại sao thằng bé này vẫn ngây thơ đến ngơ ngác như thế chứ?
- Tức là có em bé ý.
Viết Quân suy nghĩ một lúc, rồi lườm cả 2 một cái.
- Vớ vẩn! Em chẳng tồi tệ như 2 người đâu. Em muốn Linh Như tự nguyện kết hôn, chứ không thèm dùng hạ sách.
Ngọc Hưng ngồi nhìn Viết Quân 1 lúc, trong đầu bỗng chợt lóe ra một ý nghĩ nào đó. Hình như 10 năm trước… có một chuyện gì đó mà tất cả đã quên.
Ngọc Hưng vội đứng bật dậy, ra hiệu cho Viết Quân và Lê Dũng chạy theo mình xuống dưới nhà.
- Đăng Thành! Đăng Thành!
- Cái gì mà giật đùng đùng thế?
- Hẹn ông bà mày đi. Tối nay chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà ông bà của mày.
Rồi Ngọc Hưng rút điện thoại ra gọi điện 1 thôi 1 hồi, sau đó hí hửng quay sang cả lũ.
- Đi thôi!
- Đi đâu?
- Có nhớ 10 năm trước chúng ta đã đi thăm quan khu du lịch ở gần trường Bình Minh không?
Tất cả gật gù. Ngọc Hưng mỉm cười nói tiếp.
- Ở trong hang khi đó có một cái hồ nước, mà nghe nói chỉ cần ném đồng xu xuống thì điều ước sẽ thành sự thật.
- A! – Tuấn Anh reo lên – Anh định nói đến cái lọ đựng điều ước của chúng ta chôn dưới gốc cây phải không?
Ngọc Hưng búng tay cái tách.
- Chính xác! Hôm nay không bận gì, tại sao chúng ta không xuống đấy để xem 10 năm trước mình đã ước gì? Không phải đã hẹn nhau sau 10 năm sau sẽ cùng đến đó đọc lại sao?
Linh Như ngơ ngác.
- Hình như em không biết chuyện này.
- Lúc đó em ra ngoài với Minh Phương rồi bị lạc còn gì.
- Ơ nhưng mà… – Lê Dũng ngừng lại – Nhỡ đâu nó bị người ta đào mất thì sao?
- Cứ đến đã rồi tính sau. Thuê xe đi chung đi. Đi xe riêng lắm chuyện lắm.
Đăng Thành nhíu mày nhìn Ngọc Hưng.
- Nhưng tự nhiên mày xuống đó làm gì?
- Đăng Thành! – Ngọc Hưng cười gian – Mày có nhớ 10 năm trước mày và Bảo Đông đã ước cái gì không? Tao sẽ đưa cả Minh Phương nhà tao đi cùng để đọc nữa.
Vậy là ngẫu hứng, tất cả tự nhiên kéo nhau xuống trường Bình Minh để tìm lại một cái lọ năm xưa tất cả đã đựng điều ước của mình trong đó.
Mỗi đứa chia nhau 1 đồng xu rồi cầm trên tay, nhìn xuống mặt nước.
- Sẽ thành sự thật á?
- Tao theo trường phái hiện thực. Cái này chỉ dành cho tụi con gái ưa lãng mạn thôi.
- Thì cứ ước đi. Chẳng chết ai.
- Ước cái gì giờ?
- Sớm kết hôn rồi sinh em bé?
- Điên! Tương lai còn rộng mở. Anh chưa muốn tự chôn vùi bản thân.
- Ước sẽ sớm gặp được nửa còn lại à?
- Thế có người yêu rồi thì ước cái gì? Lại sớm kết hôn rồi sinh em bé à?
- Khương Duy! Duy có bị dở hơi giống bọn họ không thế? Nói thế mà cũng nghe được à?
- …
Minh Phương và Linh Như đã ra ngoài chán chê, 9 thằng con trai vẫn chưa biết phải ước gì, ngồi nhìn nhau một lúc rồi cũng lẩm nhẩm ước.
- Anh ước gì?
- Chứ mày ước gì?
- Hay chúng ta ghi điều ước ra giấy rồi đựng vào một cái lọ chôn xuống đất đi. 10 năm sau đến đây xem lại, coi có phải cái hồ này thiêng không? Xem tất cả mọi điều ước có thành sự thật không?
- Ừ! Hay đấy! Nhưng tao không mang giấy bút.
- Em mang! Em mang! – Tuấn Anh hớn hở – Em mang cả lọ nữa.
- Lọ ở đâu ra thế?
- …
Sau một hồi hì hục đào bới, thực ra Ngọc Hưng không hi vọng rằng có thể tìm lại được cái lọ, nhưng không hiểu sao nó vẫn còn ở đấy, tất nhiên là có xuống dưới sâu hơn rồi. Nhìn thấy cái vật bám đầy đất cái trên tay Ngọc Hưng, tất cả chợt bật cười. Những điều ước trẻ con ngày xưa dường như đang hiện diện rõ trong tâm trí của họ.
Ngọc Hưng ngồi bệt xuống đất, phủi phủi vài cái rồi mở nắp ra. Mấy đứa kia cũng xúm xít bên cạnh.
- Linh Như! Minh Phương! Điều ước của hai em không có trong đây. Nói xem hai em ước gì nào? Vợ! Em đã ước gì?
Minh Phương nhìn Ngọc Hưng theo kiểu kì dị.
- Làm sao mà em nhớ được? Anh hỏi một câu vớ vẩn quá đấy chồng ạ.
- Linh Như! – Ngọc Hưng quay sang Linh Như – Thế còn em?
Linh Như suy nghĩ một lúc. Cô cũng không nhớ chính xác mình đã ước gì nữa.
- Hình như là chúc tất cả mọi người luôn vui vẻ. Em không nhớ chính xác.
Ngọc Hưng lấy tất cả những điều ước từ trong lọ ra, miệng vẫn cười rõ là tươi.
- Vợ! Anh sẽ cho em xem điều ước của anh trước.
Đăng Thành thở dài.
- Hai người có thôi cái kiểu vợ vợ chồng chồng đi không thì…
Nhưng anh chưa nói xong đã bị Minh Phương lườm cho một cái, đành phải im bặt. Khánh Nam vỗ vai anh thông cảm.
- Đầu Gấu vẫn hoàn Đầu Gấu thôi mà anh.
Tất nhiên câu này Khánh Nam phải nói thật nhỏ rồi. Ngọc Hưng mà nghe thấy là có chuyện rồi đấy.
- Vợ! Điều ước của anh là: “Sớm kết hôn với Minh Phương rồi sinh em bé”. Em thấy sao?
- Chồng! Khi đó anh mới học lớp 12 thôi đấy.
Ngọc Hưng vẫn cười mà không nói gì. Qủa thật cái hồ này rất linh nghiệm. Anh đưa điều ước cho từng người, để họ tự mình có thể đọc to chúng lên. Có vài tên ôm đầu rên rỉ, vài tên thì đứng cười một mình.
- Linh Như! Cậu sẽ bất ngờ với điều ước của tôi khi đó đấy. – Tuấn Anh cao giọng rồi lại bật cười – Ai đọc trước đi. Em buồn cười quá. Không ngờ 10 năm trước em đã ước thế này. Mà thôi – Tuấn Anh gấp điều ước của mình lại rồi đưa cho Linh Như – Đưa cho cậu đấy. Cậu tự đọc to lên đi.
Thấy Tuấn Anh làm thế, những đứa kia cũng học theo, đưa tất cả cho Linh Như. Linh Như hơi ngơ ngác một lúc, rồi cũng mở từng mảnh giấy ra đọc.
Điều ước của Khương Duy: ước cho Khánh Nam vớ được một cô vợ đanh đá chua ngoa, Viết Quân với Linh Như.
Linh Như vừa đọc xong, nhìn lên Khương Duy, còn chưa kịp nói gì thì mấy người kia đã túm tụm vào to nhỏ.
- Anh cũng ước thế à?
- Thế mày cũng ước thế à?
- Anh cũng thế.
Bất chợt Linh Như chạm phải ánh mắt Viết Quân, ánh mắt rất gian tà, rõ ràng là điều ước của anh ta không tốt đẹp gì rồi.
- Em nhìn gì nữa? Mau đọc tiếp đi chứ.
Điều ước của Khánh Nam: Chúc em gái luôn vui vẻ.
Tuấn Anh: anh Viết Quân với Linh Như sớm kết hôn rồi sinh em bé.
Lê Dũng: có thể tranh chức sát thủ tình trường của anh Tuấn Vũ.
Bảo Đông: Viết Quân với Linh Như sớm kết hôn rồi sinh em bé.
Đăng Thành: Viết Quân với Linh Như sớm kết hôn rồi sinh em bé.
Quốc Trường: chủ nhân an toàn.
Điều ước của bọn họ… tại sao… Linh Như ngơ ra, rồi nhìn lên bọn họ với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
- Mọi người ước kiểu gì mà toàn về em thế?
Đăng Thành cười cười.
- Thực ra là không biết ước gì nên học theo nhau ý mà. Viết Quân! Còn điều ước của chú mày đâu?
Viết Quân nhìn Linh Như một lúc rồi giơ điều ước của mình ra trước mặt cô.
- Điều ước của anh là sau này kết hôn với em rồi trở về Hàn Quốc. Em nghĩ xem, có nên phê duyệt điều ước này của anh không? Cũng không chỉ một mình anh ước thế.
Viết Quân nhìn Linh Như chằm chằm, tưởng như xung quanh không còn một ai cả, chỉ có riêng 2 đứa đang đứng nhìn nhau. Rõ là họ đưa cô đến đây cốt chỉ là ép cô nhận lời cầu hôn của Viết Quân. Những điều ước ghi trên giấy đúng là thật, nhưng không hiểu sao… cô vẫn thấy như là mình rơi vào bẫy nhỉ?
- 6 tháng nữa thôi, được không anh?
Viết Quân còn chưa kịp đáp lại cô thì một dàn đồng thanh đã đáp lại.
- Không được!
- Ơ… Đây là chuyện riêng của em và Viết Quân mà!
- À đấy! – Viết Quân đưa tay lên vỗ vỗ vào trán – Nói đến chuyện 10 năm trước, anh mới nhớ ra 1 thứ.
Nhìn nụ cười gian xảo đắc thắng của anh, cô biết chắc không phải điều gì đơn giản rồi.
- Queen&King chúng ta không về nhất.
- Thì làm sao?
- Điều kiện anh đặt ra cho em là phải về nhất.
Linh Như lắc đầu chán nản, quay lưng bỏ đi. Sao chuyện từ 10 năm trước mà anh còn lôi ra để bắt cô kết hôn tới cùng thế cơ chứ? Cô đã bảo là cho cô thêm 1 năm nữa thôi mà.
- Em thất hứa! – Viết Quân gào lên sau lưng cô – Anh muốn kết hôn.
Linh Như định quay đầu lại nhìn anh, nhưng tự nhiên nghĩ đến chắc mấy người bọn họ lại đang bò lăn ra cười vì cái sự thẳng thắn chết người của Viết Quân, nên thôi, cứ tiếp tục đi thẳng.
Viết Quân cũng không vừa, chạy theo cầm chặt lấy tay cô, giọng dứt khoát.
- Anh muốn kết hôn.
- Nhưng em chưa muốn kết hôn thật mà.
- Em chọn đi. Một là tháng sau kết hôn xong rồi sẽ sinh em bé. Hai là sinh em bé xong rồi thì thích khi nào kết hôn cũng được. Anh sẵn sàng thực hiện bất cứ phương án nào trong 2 phương án trên. Tất cả những phương án nào ngoài hai phương án trên mà em đưa ra đều đồng nghĩa với việc em
chọn phương án 1. Với lại em vẫn còn nợ anh 1 điều kiện còn gì? Điều kiện của anh là chúng ta sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau.
Linh Như nhìn Viết Quân như thể muốn khóc. Cầu hôn như kiểu là cảnh sát hỏi cung ý. Mặt mày đầy vẻ hình sự, nghiêm trọng. Đã thế còn mang tính bắt ép nữa chứ.
- Nhẫn…
- Gì cơ? – Viết Quân hỏi lại.
- Anh đang cầu hôn em mà không có nhẫn còn gì?
- Ô thế là đồng ý à? Ơ nhưng mà anh có cầu hôn em đâu? Đây là điều kiện đấy chứ? Nhưng dù sao thì đồng ý vẫn là đồng ý nhé! Anh để quên nhẫn ở Hàn Quốc rồi.
Viết Quân nói xong, bỏ tay cô ra, thản nhiên quay lại với mấy người kia. Đã đạt được mục đích rồi, anh ta có thể đối xử với cô kiểu này à? Nhưng… cô chưa bao giờ nghĩ rằng điều ước của Hội học sinh 10 năm trước lại phần lớn dành cho cô. Dù biết rằng họ nhìn nhau để… ước, nhưng cô vẫn thấy rất vui. Viết Quân thì khỏi phải nói, từ lúc trở về nhà Khánh Nam, anh gọi điện liên tùng tục. Tất nhiên là để chuẩn bị đám cưới vào tháng sau rồi. Biết thế này, anh nên sớm đưa cô về Việt Nam mới đúng. Ông Hoàng Minh thì chỉ còn biết cười trừ nhìn Viết Quân. Ngày xưa khi ba Viết Quân đòi cưới mẹ của thằng bé, cũng “thủ đoạn” chẳng kém thế này. Cái đấy gọi là cha truyền con nối đấy.
- Gọi điện xong rồi à? – Khánh Nam hỏi Viết Quân khi thấy anh từ ban công đi vào trong phòng.
- Ừ! Tao cũng đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho đám cưới từ lâu, nhưng vẫn phải kiểm tra lại. – Nói rồi Viết Quân lại nhăn nhở cười – Tháng sau tao cũng cưới rồi nhá. Còn cưới trước cả mày nhá.
- Mày có cần phải làm điệu bộ thế không?
- A, nhắc đến đám cưới của mày với Serina tao mới nhớ…
- Nhớ cái gì?
- Shiki hỏi mày xem mày thích du thuyền kiểu gì.
Khánh Nam ngạc nhiên.
- Nó định tặng quà cưới cho tao là du thuyền à? Mà nó đâu cần tặng? Dù sao cũng là em vợ tao rồi mà.
Viết Quân phá lên cười 1 hồi, rồi mới bình tĩnh nói tiếp.
- Nó từng thề, nếu ai mà lấy được con bé Serina chanh chua đanh đá đấy làm vợ, thì nó sẽ nhường lại quyền sở hữu của nó ở đảo Haseshi cho người đó, và kèm theo là một du thuyền đời mới nhất.
Viết Quân nói một thôi một hồi xong, thấy Khánh Nam nhìn mình với ánh mắt không hề có chút thiện cảm, mới vội tắt ngúm nụ cười trên môi, xua xua tay.
- À, tất nhiên là đối với mày thì con bé đấy nó không dám tỏ ra đanh đá chanh chua đâu. Nhưng đối với người xung quanh thì có đấy.
Khánh Nam định cãi lại Viết Quân vài câu. Nhưng xét cho cùng… Viết Quân nói đúng. Đã thế Viết Quân còn ý nhị bổ sung thêm.



Ayumu

on 3/8/2013, 10:34

#79
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Không nhiều thứ quan trọng-Angel_Of_Rebelling

Tiếp chương 60
Spoiler:
- Mày cứ thử so sánh với Linh Như xem có phải con bé Serina đấy đanh đá không?
Khánh Nam im lặng nhìn Viết Quân tức tối. Có vẻ như nó đang rất đắc thắng vì nó đã mang được em gái của anh đi vậy.
- Đanh đá hay không thì cũng sẽ trở thành chị dâu tương lai của mày khi mày lấy Linh Như nhà tao đấy.
Viết Quân gõ gõ gì đó trên laptop một lúc nữa rồi mới bò lên giường đi ngủ. Mấy ngày về Việt Nam, Viết Quân cứ nhất quyết ngủ chung giường với Khánh Nam.
- Linh Như có một thân một mình ở Hàn Quốc với mày, thực sự tao cũng hơi lo đấy. – Khánh Nam thành thật.
- Mày lo cái gì? – Viết Quân ngồi bật dậy – Tao không có bắt nạt Linh Như.
- Nhưng mày hay giận dỗi vô cớ quá.
Viết Quân bật cười. Chắc là do vụ anh đòi kết hôn bằng được đây mà. Viết Quân lại nằm xuống giường.
- Nhưng tao không bao giờ giận Linh Như quá 1 ngày. Mày biết tại sao không?
- Tại sao?
- Vì Linh Như ở Hàn Quốc chỉ có mình tao ở bên cạnh, nếu giận nhau với tao, thì biết chơi với ai? Với lại tao ở bên cạnh thường xuyên, mới đảm bảo không ai dám bắt nạt Linh Như được. Nhiều khi tao tức với Linh Như kinh khủng, lỗi cũng chẳng phải do tao, nhưng vẫn cố gắng lờ đi cho qua. Vì một mình nơi đất khách quê người, nhiều khi cũng ức chế, cũng nhớ người thân mà chẳng biết phải làm sao. Trước đây một mình tao ở Việt Nam, tao hiểu cảm giác đó.
- Nghe Linh Như kể thì mày có vẻ… chiều nó quá đấy. Tao thấy như thể nó đòi cái gì là mày cho cái đấy. Cũng có chừng có mực thôi. Linh Như là em gái tao, nhưng mày cũng là bạn tao nữa.
Viết Quân lắc đầu, ánh mắt chan chứa tình cảm.
- Tao chấp nhận tất cả. Những gì mày và gia đình mày có thể làm cho Linh Như, thì tao cũng làm được. Tao có đơn giản chỉ là người yêu đâu? Ở Hàn Quốc, tao muốn đảm nhiệm tất cả mọi vai trò đối với Linh Như.
Khánh Nam nhìn sang Viết Quân, đột nhiên thấy Viết Quân rất trưởng thành. Đúng vậy! Suy nghĩ thực sự chín chắn, và luôn biết quan tâm đến cảm nhận của Linh Như. Viết Quân như thế này… thì Khánh Nam hoàn toàn có thể yên tâm rồi.
- Em rể! Cảm ơn mày!
- Sao lại cảm ơn?
- Vì vẫn luôn luôn yêu em gái tao sau tất cả.
Viết Quân mỉm cười không nói gì nữa. Hôm nay là một ngày thực sự rất vui, vui đến mức làm Linh Như phát bực. Vì niềm vui của anh bắt ngồi từ việc ép buộc cô kết hôn còn gì. Mà cô thì có gì là thoải mái đâu. Anh hết giận cô rồi, nhưng giờ đến lượt cô giận anh. Mặc kệ. Biết là 1 tháng nữa ai kia đã trở thành vợ anh rồi.
Sáng hôm sau Viết Quân thức dậy trễ, vì đêm qua anh vui đến mức… không ngủ được. Gần 10h rồi mà Viết Quân vẫn chưa thấy xuống… ăn sáng, Khánh Nam giục em gái lên đánh thức Viết Quân dậy.
Linh Như không gõ cửa mà bước thẳng vào phòng Khánh Nam. Đơn giản thôi, Viết Quân đang ngủ, có gõ cửa thế nào thì cũng chẳng ai mở đâu. Anh đang cuộn tròn trong chăn. Mùa đông mà. Trông cứ như một con sâu vậy. Linh Như chợt mỉm cười. Cô sẽ phải làm quen với việc, sau này, mỗi buổi sáng thức dậy, anh sẽ là người đầu tiên cô nhìn thấy. Một khi kết hôn rồi, anh sẽ vẫn đối với cô như bây giờ chứ? Mọi người thường nói, kết hôn xong, ai cũng sẽ thay đổi.
Linh Như ngồi xuống bên cạnh Viết Quân, hôn nhẹ lên trán anh.
- Muộn rồi! Dậy đi anh!
- Anh là con của em đấy à? – Mắt Viết Quân vẫn nhắm nghiền, nhưng môi thì mấp máy.
- Hmm? Anh… giả vờ ngủ sao?
Viết Quân mở mắt ra nhìn Linh Như chằm chằm và lặp lại câu hỏi.
- Anh là con của em đấy à?
- Em chỉ vào gọi anh dậy thôi mà. Con cái gì ở đây chứ?
- Chỉ có ba mẹ mới hôn vào trán con thôi, em hiểu chưa? – Viết Quân bình tĩnh nhìn lên cô, giải thích – Còn mối quan hệ như chúng ta thì phải hôn môi.
- Đúng là xấu tính!
Linh Như ấn cái gối vào mặt anh rồi đứng lên, nhưng Viết Quân túm chặt lấy áo cô, kéo cô ngồi xuống.
- Chiều nay mình về Hàn Quốc em nhé!
Linh Như sửng sốt, bên cạnh đó còn có chút thất vọng nữa.
- Anh nói sẽ ăn Tết ở Việt Nam cơ mà.
- Ừ! Mình về Hàn Quốc chiều nay rồi sáng mai lại bay sang Việt Nam. Anh muốn cho em xem một thứ.
- Thứ gì cơ?
Viết Quân cười vẻ bí ẩn.
- Gọi là quà cưới hay sính lễ cũng được. Nhưng anh muốn đưa em đi xem ngay hôm nay. 2h phi cơ sẽ đến nơi. Em không cần chuẩn bị gì đâu. Mai mình lại về đây luôn ý mà.
Linh Như gật đầu, không hỏi han thêm gì nữa. Thái độ của Viết Quân làm cô thấy tò mò. Nhưng dù có đoán già đoán non, dù có tưởng tượng ra bất cứ điều gì, Linh Như chưa bao giờ nghĩ đến… thứ mà Viết Quân dẫn cô đi xem lại khiên cô ngỡ ngàng đến thế.
*
Rời khỏi sân bay, Ji Hoo bịt mắt Ginny lại bằng một dải lụa đen rồi lái xe đưa cô đi đến một nơi nào đó mà cô không thể nhìn thấy rồi dừng xe, dẫn cô đi bộ một đoạn khá dài rồi bất chợt buông dải lụa ra.
- Đến rồi! Em mở mắt ra đi.
Ginny đang đứng giữa một con đường lát đá. Hai bên đường là những luống hoa đang chuẩn bị nở rộ, rồi đến bãi cỏ xanh mượt trải dài cùng những thân cây vươn thẳng. Giữa vườn có đặt một bộ bàn ghế bằng đá. Cách đó xa xa lại đặt một cỗ xe ngựa trang trí. Dưới một vài gốc cây còn có mấy chum nước nữa. Ginny nhìn sang Ji Hoo.
- Đây là đâu thế anh?
- Em đi tiếp đi.
Ginny bước tiếp theo con đường lát đá, dẫn đến một cây cầu nhỏ bắc qua hồ nước, tiến gần tới một ngôi nhà được xây dựng rất đặc biệt, ngoài những cột đỡ và một vài bức tường, còn lại chủ yếu là kính và gỗ.
Ji Hoo đưa chìa khóa cho Ginny mở cửa bước vào trong. Cách bài trí nội thất thực sự khá cầu kì. Không gian cao và thoáng đãng. Bên trong nhà có một cầu thang dẫn lên tầng 2, còn bên ngoài nhà thì 2 bên là 2 cầu thang đối xứng.
- Đi nào!
Ji Hoo giục Ginny rồi chủ động cầm tay cô kéo lên phía trước. Anh dẫn cô lên cầu thang, qua hành lang dài được treo sẵn những khung ảnh trống rỗng, những căn phòng to nhỏ khác nhau, bài trí khác nhau, và dừng lại ở căn phòng ngay chính giữa. Anh ra hiệu cho cô dùng chìa khóa lúc nãy mở cửa để bước vào trong, đưa cô đến trước tủ quần áo rồi mở nó ra.
- Qùa dành cho em.
Anh lấy ra một bộ váy cưới trắng bồng bềnh cùng đôi giày cao gót cũng màu trắng.
- Anh đã từng nói với em rồi, anh sẽ tự tay thiết kế váy cưới cho vợ anh sau này mà. Anh đã học qua một lớp đào tạo thiết kế để có thể tự tin thiết kế ra nó đấy.
Ji Hoo rạng ngời hạnh phúc khoe với cô, rồi đặt chùm chìa khóa vào tay cô.
- Giao nó lại cho em.
- Ngôi nhà này… là của anh? – Ginny nói với một sự ngạc nhiên thấy rõ.
Anh gật đầu.
- Ừ! Anh đã nhờ đến sự giúp đỡ của Billy và Khánh Nam, anh muốn chắc chắn rằng em sẽ thích nó. Vườn cây và cách trang trí hành lang là anh mô phỏng theo biệt thự Wilson, còn ngôi nhà thì có một ít kiến trúc theo kiểu nhà Khánh Nam. Em thích ánh sáng, vì vậy anh mới cho xây dựng chủ yếu bằng kính. Còn phòng ngủ của chúng ta thì anh sẽ để em trang trí theo ý thích. Những khung ảnh trống không kia là chờ chúng ta chụp ảnh cưới rồi sẽ đặt nó vào.
Ji Hoo nói một thôi một hồi, rồi chợt ngừng lại, ngắm nhìn vẻ mặt của cô. Nụ cười của cô không rõ nét, có lẽ… cô không biết phải phản ứng thế nào nữa.
Chợt Ji Hoo nắm chặt lấy bàn tay của cô, nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn vào ngón tay áp út.
- Dùng cái này trói em lại! Để em không đi đâu được nữa.
Cô bật cười.
- Anh có biết tại sao em lại chần chừ chưa muốn kết hôn không?
- Ừ?
- Vì em muốn đợi đến đúng cái ngày của 10 năm trước, tròn 10 năm, em cũng đã đặt nhẫn rồi. – Ginny cúi mặt xuống xấu hổ – Là tại anh ấy. Nếu không thì hôm đấy em sẽ… cầu hôn anh.
- Ơ…
Ji Hoo nhìn người con gái trước mặt mình đầy ngạc nhiên. Cái lý do của cô… Anh chợt xị mặt xuống.
- Em trả lại nhẫn đây.
- Gì cơ?
- Anh nghĩ lại rồi! Chúng ta sẽ không kết hôn nữa. Anh chờ em… cầu hôn lại anh.
Ginny nắm chặt bàn tay đeo nhẫn lại rồi giơ ra trước mặt anh, gương mặt hớn hở như một
đứa trẻ.
- Là anh nhất quyết giận dỗi, bày mưu tính kế bắt ép em nhé! Em không trả lại đâu. Tại anh luôn luôn là người đuổi theo em, nên em muốn một lần mình chủ động thôi mà. Nhưng anh vẫn không cho em cơ hội đấy chứ.
Ji Hoo không đùa với cô nữa mà nắm chặt lấy bàn tay đeo nhẫn của cô.
- Sao em ngốc thế? Dù ai trong hai chúng ta là người chủ động cho đám cưới, thì kết cục vẫn như nhau thôi mà. Em chỉ có làm mất thời gian thôi. – Ji Hoo ôm chặt lấy cô – Sao em phải chờ đúng cái ngày của 10 năm trước?
- Em không biết. Có lẽ… là do tròn 10 năm từ ngày tổ chức đám cưới trò chơi trên bãi biển khi đó. Với lại… anh đã nói hãy chờ anh 10 năm còn gì. Thế nên…
- Em là đồ ngốc. Đồ ngốc!
*
* *
Nếu như Ginny từ nhỏ tới lớn phải chịu đựng nhiều bi kịch, thì có lẽ cô cũng không thể oán trách ai. Cuộc sống là vậy. Khi bạn mất đi một thứ gì đó, thì đổi lại, bạn sẽ có được 1 thứ khác dạy cho bạn biết trân trọng và nâng niu nhiều hơn. Ginny bất hạnh, nhưng không hề thiếu thốn tình cảm. Sau bao năm cho rằng mình không có tư cách gì để nắm bắt hạnh phúc, cuộc đời dù đã xô đẩy cô đi thật xa, nhưng đến khi cô ngoảnh mặt nhìn lại con đường dài mà mình đã bước, cô vẫn thấy Ji Hoo đang ở cạnh mình, một vị trí thầm lặng và từ lâu vẫn luôn bên cô. Cô chợt nhận ra, trong tình yêu này, chỉ mình cô chấp nhận số phận và buông tay, còn anh thì không. Đối với anh, số phận là do con người tạo ra. Một người bước đi. Một người níu kéo. Không phải! Cô bước đi. Và anh bước theo cô chứ không níu kéo cô. Anh ở đằng sau cô, một cách âm thầm và lặng lẽ. Có lẽ chính vì vậy nên chưa bao giờ cô có cảm giác anh đang giữ cô ở lại. Có rất nhiều con đường ngắn để có thể đi qua, nhưng Ginny lại chọn cho mình con đường dài nhất và cũng nhiều ngã rẽ nhất. Nhưng Ji Hoo vẫn tình nguyện theo cô đến cùng mà không nản lòng hay bỏ cuộc. Cho đến khi cô thực sự mệt mỏi, tưởng chừng đã không biết mình phải bước đến nơi nào tiếp theo, chính anh đã đưa tay ra và dìu cô đi tiếp, bờ vai rộng lớn chở che, bảo vệ. Có lẽ bấy nhiêu làm cô thấy an lòng. Cô không cần biết con đường cả 2 đang bước sẽ đưa họ đến nơi đâu, nhưng cảm giác an toàn khi ở bên anh, chính là những gì cô tìm kiếm.
Đã có lúc cô nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu của anh, nhưng đối với anh, cô lại là phần thưởng duy nhất mà anh mong muốn nhận được trong cuộc đời mình. Buông tay ư? Ra đi ư? Cô nhận ra, dù cô có làm bất cứ điều gì, thì cô vẫn chưa bao giờ thoát khỏi vòng tay anh. Vậy thì tại sao cô không dừng lại? Cô chưa bao giờ có một khái niệm hoàn chỉnh về 1 ngôi nhà. Mẹ nói, ngôi nhà là nơi làm cho con người cảm thấy an toàn và thoải mái nhất. Nhưng cô chỉ tìm được cảm giác đó khi ở bên cạnh Han Ji Hoo. Có đôi lúc cô từng nghĩ, nơi nào có Ji Hoo, nơi đó chính là nhà. Nhưng rồi cô lại phủ định điều đó. Vì sao ư? Vì cô sợ mình nghĩ như thế là có lỗi với gia đình mình, có lỗi với những người đã sinh thành và nuôi dưỡng cô. Nhưng người có thể ở bên cô đến cuối cuộc đời, không phải gia đình cô, mà là Ji Hoo. Ngôi nhà mà Ji Hoo mang đến cho cô, thực sự rất ấm áp, vì nó được thắp sáng bởi tình yêu của Ji Hoo dành cho cô.
Trước đây, Khương Duy đã từng nói với cô một câu khi anh ấy chia tay chị Minh Phương: “Vì trái đất này tròn nên những người yêu nhau dù đi xa đến mấy cũng sẽ quay lại với nhau.” Lúc đó cô đã thấy thật buồn cười và không tin lời anh nói. Nhưng sự thật đã chứng minh tất cả. Sau 10 năm, anh Tuấn Vũ vẫn đến với chị Mai Chi. Và sau 10 năm, cô vẫn quay trở về vòng tay của Ji Hoo, qua biết bao sóng gió, mưa bão. Nhưng có lẽ tất cả mọi thử thách đã qua chỉ càng khiến cô thấy anh quan trọng, quan trọng đến mức, cuối cùng cô đã đánh đổi tất cả để ở bên anh.
- Xong chưa em?
Tiếng gõ cửa vang lên rất nhẹ, không đợi cô trả lời, người ở ngoài cửa thản nhiên mở cửa bước vào. Cô dõi theo người đó qua tấm gương, chờ đợi anh bước đến bên cạnh, đưa đôi tay ấm áp ôm chặt lấy cô từ phía sau. Tấm gương lớn trước mặt phản chiếu hình ảnh một đôi uyên ương hạnh phúc, cô dâu trong bộ váy cưới trắng bồng bềnh và chú rể trong bộ lễ phục trang trọng.
- Anh xấu tính quá! Chú rể không được đến đây cơ mà.
- Kệ đấy. – Ji Hoo vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cô. Chỉ ít phút nữa thôi, cô sẽ trở thành “phu nhân chính thức” của anh rồi. Nhưng anh không đợi được, vẫn lén lút chạy đến nơi này – Cô dâu của anh là xinh nhất.
Ginny quay mặt lại, đưa tay lên ôm lấy cổ anh.
- Cảm ơn anh. Vì chưa bao giờ buông tay em ra cả… Nếu không, có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi không thể đi đến ngày hôm nay.
Ji Hoo nhìn cô ấm áp.
- Em đâu cần cảm ơn? Chỉ cần từ giờ ngoan ngoãn làm phu nhân của anh, không cậy thế bắt nạt anh là được.
- Em có bắt nạt anh đâu? Là anh tình nguyện đấy chứ?
- Kết hôn rồi là anh sẽ bắt nạt em để đền bù thiệt hại đấy. Em sắp trở thành bà Han rồi.
Ji Hoo cúi xuống hôn cô. Chính bản thân anh cũng nhận thấy mình rất xấu tính khi chạy đến phòng cô dâu lúc này. Nhưng không hiểu sao anh nhớ cô kinh khủng.
- Hừm hừm! 1 kiểu!
Có tiếng nói gian tà vang lên ngoài cửa, Shiki hạ điện thoại xuống, cười đểu bước lại gần cả hai,
- Em không định phá vỡ khoảnh khắc của hai người đâu. Nhưng chợt nhận ra chú rể của đám cưới hôm nay biến mất nên định đến hỏi cô dâu xem có thấy anh ta đâu không thôi.
Ginny cười không nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Nhìn cô đúng cái vẻ e thẹn của con gái sắp về nhà chồng. Shiki tự hỏi, khi Serina kết hôn liệu có chút e thẹn nào như Ginny lúc này không nhỉ? Lấy chồng phải xa nhà mà chị ý làm như kiểu là sắp được đi làm hoàng hậu ý, mặt mày hớn hở toe toét cả ngày.
- Những người khác đâu? – Ji Hoo hỏi Shiki.
Những người khác mà Ji Hoo nhắc đến ở đây chính là Hội học sinh của 10 năm trước. Anh đã cử phi cơ sang tận Việt Nam để đón tất cả đến Seoul.
- Họ đang định lên phòng cô dâu, nhưng một lũ con trai vào đây không tiện. Em đang định hỏi Ginny xem có thể ra đó 1 lúc không. Ngay phía đầu cầu thang thôi.
Ji Hoo gật gật đầu, chẳng thèm để Ginny nói gì, liền kéo cô đi luôn. Tự nhiên cô thấy mình đã bắt đầu bị ai đó bắt nạt rồi, chứ không cần phải đợi sau hôn lễ nữa. Ngay cả 1 chút riêng tư trước khi chính thức trở thành vợ người ta, cũng bị cướp mất.
- Ơ…
- Em không biết lấy chồng là phải theo chồng à?
- Nhưng em chưa lấy anh cơ mà? Anh đừng bộc lộ bản chất sớm thế.
- Yên tâm! – Ngọc Hưng từ đâu nhảy xổ ra giữa đường – Anh sẽ giúp chú tổ chức 1 hôn lễ sớm ngay bây giờ. Vai trò làm đức cha của anh trong cái lễ cưới 10 năm trước của hai đứa trên sân thượng vẫn chưa kết thúc cơ mà.
Khương Duy ôm nhẹ lấy cả Viết Quân và Linh Như, giọng nói rất nhỏ.
- Chúc mừng hai đứa mày. Sau 10 năm thì cũng đã có được một cái kết như ý muốn.
Khánh Nam rất thản nhiên đến cạnh Viết Quân và Linh Như, không ngần ngại hất tay Viết Quân ra rồi chen vào giữa cả hai.
- Mày làm cái trò gì đấy?
- Còn chưa kết hôn cơ mà. Tao đang tranh thủ chút ít giây phút Linh Như nhà tao chưa phải người nhà mày. Tránh ra đi! Chẳng ai như mày cả. – Khánh Nam xùy xùy Viết Quân mấy cái – Tự nhiên lén lút chạy đến phòng cô dâu.
Linh Như nhìn Viết Quân rồi cười, không phản đối gì, đứng yên bên cạnh anh trai, nhưng Viết Quân đâu có vừa, mặc dù hôm nay là chú rể nhưng không có nghĩa là anh không đủ sức đẩy Khánh Nam ra chỗ khác. Nó sẽ là anh vợ của anh thật đấy, nhưng chưa phải bây giờ.- Sao mày dám đối xử với anh vợ như thế hả? – Khánh Nam kêu lên – Đáng nhẽ tao nên xem xét kĩ lưỡng việc gả em gái cho mày mới đúng.
Viết Quân cười theo kiểu trêu ngươi Khánh Nam.
- Giờ mày quyết định lại đi anh vợ, hi vọng vẫn kịp.
- Mày không thể gọi tao một tiếng anh vợ cho tử tế à?
Khánh Nam tỏ vẻ thất vọng. Cái cảm giác đứa bạn thân 22 năm trời tự nhiên bây giờ biến thành em rể mình, thực sự rất buồn cười. Nhưng đứa em rể này rất khó dạy bảo, vì nó toàn gọi anh là “anh vợ” và xưng “tao”.
Linh Như đứng im, không can dự vào việc cãi cọ của 2 người. Từ hồi bé, cô đã được hình thành cho cái tư tưởng rằng lớn lên sẽ là cô dâu của Viết Quân, nhưng không ngờ rằng lại phải trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế. Vì vậy, niềm hạnh phúc lớn lao mà cô được ban tặng, làm cô ngỡ rằng mình vẫn đang trong một giấc mơ. Cô đứng sát vào Viết Quân hơn, để cảm nhận hơi ấm từ anh, để chứng minh tất cả đều là sự thật, và đang hiện hữu trước mắt cô. Linh Như chợt thấy lạ lẫm với chính bản thân mình. Tại sao cô có thể chần chừ về đám cưới lâu đến thế? Trong khi chỉ còn ít phút nữa thôi mà cô lại thấy lâu thật là lâu. Tâm lý con người quả là phức tạp quá.
- Linh Như! – Tuấn Anh bĩu môi – Cậu không thấy vô duyên à? Tại sao có thể chạy ra đây với chú rể cơ chứ? Cả anh nữa, Viết Quân! Cảm giác ngạc nhiên khi nhìn thấy cô dâu trong giây phút làm lễ không phải thú vị hơn sao? Đi! Linh Như! Tôi sẽ trang điểm lại cho cậu một chút. Chứ để chú rể nhìn thấy trước hình dáng của cậu rồi thì còn gì là bất ngờ nữa chứ?
Tuấn Anh đang định hùng hổ cầm tay Linh Như kéo đi thì bị Viết Quân lườm cho 1 cái, hơn nữa, anh ta phản ứng khá nhanh, bàn tay còn lại không nắm tay Linh Như vội đưa lên ôm lấy cô vào lòng.
- Mày dám?
Tuấn Anh nuốt nước bọt nhìn Viết Quân.
- Biết rồi! Cậu ấy là của anh! Không ai được phép xâm phạm ạ!
Bảo Đông nhìn Linh Như rồi cười.
- Sao em không nói gì? Hạnh phúc quá à?
Linh Như định đưa tay lên vuốt tóc như một thói quen lúc ngại, nhưng lại nhớ đến mái tóc đã được làm rất công phu của mình nên lại bỏ tay xuống, ngượng ngùng.
- Vâng!
- Hơ! – Khánh Nam cười nhìn em gái – Em không cần thật thà quá thế chứ?
Đăng Thành chợt thở dài thườn thượt, chép miệng.
- Linh Như! Em có nhớ 10 năm trước, khi chúng ta xuống trường Bình Minh, em có nợ tụi anh một điều kiện không?
- Điều kiện gì ạ?
- Em từng nói sẽ cưa đổ Hoàng Quân trong 10 phút, nhưng em đã ăn gian, vì thằng đó đã tỏ tình với em từ trước đó. Vì thế, coi như em thua, và bọn anh được yêu cầu anh làm 1 việc.
Linh Như ngạc nhiên.
- Đăng Thành! Anh nhớ dai thế?
Thái độ nghiêm túc của Đăng Thành khiến Linh Như hơi sợ. Tuy biết điều kiện của mọi người chắc chắn không phải nguy hiểm gì, nhưng mà dùng cái vẻ nghiêm nghị đó… cô thấy run run rồi đấy.
- Giờ là lúc em nên trả nợ rồi có phải không?
Linh Nh
ư im lặng gật đầu, gương mặt cũng không còn cười nữa.
Đăng Thành chợt mỉm cười.
- Đừng căng thẳng thế. Em chắc chắn sẽ thực hiện được thôi mà.
Viết Quân đưa bàn tay đang ôm lấy Linh Như xuống cầm chặt tay cô.
- Anh nói đi!
- Anh nói với Linh Như chứ có phải mày đâu?
- Tuy 2 là 1 mà anh.
Đăng Thành gật đầu, nhìn xung quanh 1 lượt rồi dừng lại ở Khương Duy.
- Mày có muốn nói thay anh không?
Khương Duy một lúc sau mới lên tiếng, nhìn sâu vào mắt Linh Như.
- Linh Như! Chỉ cần em đáp trả xứng đáng cho Viết Quân tất cả những gì nó đã dành cho em trong suốt thời gian qua là được.
Tuấn Anh lại chen lời vào, tay chân vung vẩy trước mặt Linh Như.
- Cậu không được bắt nạt anh ấy, không được cãi lời anh ấy, không được vô cớ gây sự giận nhau với anh ấy, không được bắt anh ấy nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo. Cậu nhớ chưa?
Tuấn Anh cứ vừa nói vừa tiến đến trước mặt Linh Như làm cô phải lùi lại mấy bước. Có điều gì đó không đúng ở đây. Cô mới là cô dâu cơ mà. Hơn nữa cô chỉ có một mình ở Hàn Quốc. Những điều này là họ nên dặn dò Viết Quân chứ tại sao lại là dặn dò cô?
- Viết Quân! Linh Như nhà tao chỉ có một thân một mình ở đây. Mày không được vì thế mà bắt nạt nó đâu.
Linh Như nhìn lên anh trai. Đúng là chỉ có anh mới suy nghĩ hợp lý thôi.
- Không được khóc! – Khánh Nam chợt gắt lên khi nhìn em gái – Em mà khóc là mặt mũi lem nhem hết đấy.
Dù có lớn ra sao, dù có xa nhau đến thế nào, thì Linh Như mãi mãi vẫn chỉ là em gái nhỏ của Khánh Nam mà thôi. Đó là sự thật không bao giờ thay đổi. Giao lại em gái cho Viết Quân, Khánh Nam đã có thể hoàn toàn yên tâm về cuộc sống sau này của cô rồi.
Linh Như bất chợt rời bàn tay Viết Quân, lao đến ôm chầm lấy anh trai mình, giọng nói đứt đoạn.
- Khánh Nam! Nhưng… em khóc rồi!
Khánh Nam vỗ vỗ vai em gái. Đã xa lắm rồi, những lần Linh Như ôm chặt anh khóc vì bóng tối, vì trời có sấm, hay vì một nỗi sợ không đâu. Cảm giác làm một người anh trai đầy trách nhiệm, lúc nào cũng đứng chắn trước mặt em gái trước mọi chuyện cũng đã qua lâu. Viết Quân sẽ thay anh làm tất cả những điều đó, và Viết Quân cũng sẽ thay anh yêu thương Linh Như thật nhiều, quan tâm, chăm sóc cho Linh Như thật nhiều. Mới ngày nào vẫn chỉ là 2 đứa trẻ bé tí xíu, cãi lộn với nhau về mùi vị của kem bạc hà và chocolate, giờ đây, Khánh Nam mới nhận ra thời gian đã đổi thay nhiều thứ. Đứa bé trai năm đó khóc lặng đi bên trên nấm mộ cũng chuẩn bị có một gia đình riêng hạnh phúc. Đứa bé gái bị bỏ rơi khi nào cũng đang khoác trên mình bộ váy của cô dâu, chuẩn bị bước đến trước mặt đức cha làm lễ cưới rồi thành vợ người ta rồi.
- Em còn định khóc đến bao giờ?
Viết Quân nhẹ nhàng chạm vào Linh Như, rút chiếc khăn tay từ trong túi mình ra thấm khô những giọt nước mắt của cô. Serina vội vã đến bên cạnh, trang điểm lại cho cô một chút.
- Ginny à! Nếu Ji Hoo có bắt nạt em, thì phải gọi điện ngay cho chị hoặc Shiki nhé!
Đăng Thành hôm nay chẳng hiểu sao rất mau nước mắt. Tự nhiên cậu cũng sụt sịt.
- Linh Như! Sao em đi lấy chồng mà anh lại khóc nhỉ?
Bảo Đông phẩy tay một cái.
- Vì mày là đứa duy nhất còn lại bị ế chứ sao.
Ngọc Hưng vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý.
- Viết Quân! Thực sự là anh rất muốn hoàn thành lễ cưới của 10 năm trước. Coi như anh tập luyện cho 2 đứa trước khi làm lễ chính thức được không?
Ngọc Hưng tỏ vẻ rất thành khẩn nhìn Viết Quân. Có vẻ anh rất rất rất muốn làm… đức cha thì phải.
- Mày thôi đi! – Đăng Thành gạt – Sắp tới giờ làm lễ rồi.
Viết Quân cười.
- Đăng Thành! Không sao đâu. Thể theo nguyện vọng của anh đấy, Ngọc Hưng.
Ngọc Hưng hơn hở, yêu cầu tất cả đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh. Nếu như 10 năm trước chỉ có Hội học sinh và Minh Phương đứng bên cạnh Khương Duy với tư cách làm người chứng kiến, thì giờ đây, bên cạnh mỗi thành viên của Hội học sinh hầu hết đều có thêm 1 người nữa, đó chính là một nửa của họ. Và Minh Phương với Khương Duy cũng không còn đứng cạnh nhau nữa. Thay vào đó, Khương Duy đứng cạnh Hồng Phương, còn Minh Phương đứng sau Ngọc Hưng.
10 năm! Qủa là rất nhiều thay đổi!
Ngọc Hưng liếc nhìn đồng hồ 1 cái rồi nói.
- Giờ chỉ cần phần trả lời của cô dâu thôi nhá! Sắp hết thời gian rồi.
- Không được! – Những người còn lại nhao nhao – Vậy thì cụt ngủn lắm.
Ngọc Hưng ra vẻ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.
- Được rồi! Vậy chúng ta sẽ hỏi cô dâu trước, rồi nếu còn thời gian thì hỏi chú rể sau. E hèm! Linh Như! Con có đồng ý lấy Viết Quân làm chồng không?
- Con…
- LINH NHƯ!
Linh Như còn chưa kịp trả lời thì đã có một tiếng hét vang lên phía đằng sau. Điều này làm tất cả liên tưởng đến chuyện 10 năm trước.
- E hèm!
Thần tình yêu Ngọc Hưng hắng giọng rồi chỉnh sửa lại trang phục 1 cách tử tế và tỏ vẻ trịnh trọng.
- Viết Quân! Con có đồng ý lấy Linh Như làm vợ không?
Cả lũ ồ lên vỗ tay ầm ĩ và giả vờ dàn thành 2 hàng làm khách mời chứng kiến. Viết Quân và Linh Như bị đẩy đến trước mặt Ngọc Hưng.
- Nào, Viết Quân, con trả lời đi chứ.
- Con là Han Ji Hoo, thưa cha.
- À Han Ji Hoo, con có đồng ý lấy Linh Như làm vợ không?
- Con đồng ý. – Viết Quân dõng dạc.
- Hú! – Tuấn Anh rú ầm lên.
- Ta sẽ ném con xuống sân nếu con còn quá khích, Tuấn Anh. Còn con, – Ngọc Hưng quay sang Linh Như – Con có đồng ý lấy Han Ji Hoo làm chồng không Linh Như?
- Con…
Linh Như hơi bất ngờ nhìn Ngọc Hưng rồi lại nhìn xuống đất. Đây chỉ là 1 trò chơi thôi mà… 1 trò chơi thôi mà….
Bình tĩnh nào! Nó chỉ là 1 trò chơi thôi mà.
Ánh mắt dán chặt xuống đất như cố tìm lấy 1 câu trả lời cho chính bản thân mình. Một trò chơi! Một trò chơi thôi mà.
- Con…
Linh Như vẫn ú ớ không nói nổi lên lời. Sao tự nhiên lại hồi hộp thế này chứ? Như thể đang đứng trước 1 sự lựa chọn rất quan trọng vậy.
Viết Quân bắt đầu toát mồ hôi. Việc này đâu chỉ đơn giản là 1 trò chơi chứ?
- Con…
- Con làm cha sốt ruột! Linh Như à!
- Con…
- LINH NHƯ! – Tiếng gọi lớn phát ra từ phía cửa lên sân thượng.
- Phương Linh?
Như không quan tâm đang có chuyện gì xảy ra, Phương Linh cứ thế chạy thẳng đến chỗ Linh Như mà lôi nó đi.
- Anh Tuấn Vũ và mọi người đang tìm bà đấy. Cả các anh chị nữa, cả trường mình đang loạn lên đi tìm kìa. Xuống dưới đi chứ!
Linh Như còn chưa kịp nói năng gì thì Phương Linh đã kéo nó xuống khỏi sân thượng. Cả lũ cũng chỉ biết đứng trơ ra nhìn. Thật là 1 đứa vô duyên! Đúng cái giây phút quan trọng nhất trong “lễ cưới” của người ta thì từ đâu nó lại xông đến.
Lịch sử 10 năm trước như lại tái diễn trước mặt. Phương Linh từ đâu xuất hiện phá vỡ “hôn lễ” một lần nữa.
- Linh Như! Linh Như! – Phương Linh vừa chạy vừa hấp tấp gọi.
- IM ĐI! – Ngọc Hưng quay lại nhìn Phương Linh rồi gắt lên.
Phương Linh giật mình. Sao chứ? Cô chỉ định đi đưa cô dâu xuống làm lễ thôi mà. Đến giờ rồi. Tại sao họ còn ở đây? Đã thế lại gắt lên với cô nữa. Mà tại sao cả chú rể cũng đang ở chỗ này. Ngọc Hưng gườm gườm nhìn Phương Linh.
- Phương Linh! 10 năm trước cũng là em phá đám.
Phương Linh ngơ ra.
- Phá đám gì cơ?
- Hai đứa kia! – Tiếng ông John quát ầm ầm ở đầu hành lang – Đến giờ làm lễ rồi! Tại sao tất cả còn ở đây? Có biết hại mọi người chạy đi tìm thế nào không hả?
- Dạ?
- Dạ cái gì mà dạ? Còn có 2 phút nữa thôi. Xuống dưới hết đi.
Chú rể cúi xuống nhìn đồng hồ rồi vội vàng ù té chạy đi mất. Anh cứ mong đến giây phút này, thế mà mải vui với bọn họ lại quên mất là làm sao? Lũ còn lại cũng co cẳng chạy theo. Chỉ còn mình cô dâu từ từ bước về phía ba mình rồi chậm rãi đi từng bước xuống dưới.
Tuy vội vã, nhưng không hiểu sao trên miệng ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc.
Ngọc Hưng vừa chạy vừa ú ớ.
- Ơ… ơ… chưa cưới xong mà.
Bảo Đông vỗ vai anh an ủi.
- Mày không có phúc làm đức cha đâu.
Shiki gật đầu.
- Đúng! Chị Đầu Gấu! Chị sinh cho anh ấy vài đứa để anh ấy về làm cha trẻ con đi.
- PHÙ RỂ! – Lại có tiếng hét lên ở phía trước, Billy mặt mày tức giận, đứng quát tháo – Sao mày còn ở đấy? Có muốn anh đưa 3 đứa em sinh 3 của mày lên thay không hả.
Shiki giật mình, vội chạy nhanh theo Viết Quân.
- Không! Em mới là phù rể chứ!
Tiếng nhạc đã vang lên bên trong kia. Tất cả đều có mặt tại nơi tổ chức lễ cưới, chỉ duy bóng 1 người vẫn đứng lẳng lặng từ phía xa. Hình ảnh cô dâu của ngày hôm nay, chính là mơ ước mà cả cuộc đời anh hướng tới. Nếu biết cách trân trọng, nâng niu và chịu đựng như Han Ji Hoo, có lẽ Brian mới chính là chú rể trong cái đám cưới này. Nhưng anh đã quá nóng vội. Thực ra, anh đã chạm tay đến hạnh phúc biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào anh cũng đưa bàn tay mình ra, vội vã nắm chặt lấy nó. Nếu như chỉ cần anh từ từ, từ từ, từng chút một, rồi dần dần ôm trọn hạnh phúc bằng cả đôi tay, thì anh đã không thất bại như thế. Ginny Wilson cũng giống như Jenny Trịnh năm xưa. Nhưng Brian lại không có được cái sự nín nhịn đáng quý mà John Wilson đã có.
Nuối tiếc và hối hận! Đó có lẽ là những cảm xúc sẽ theo Brian đến cuối cuộc đời này. Cũng may mắn rằng, những vết thương mà anh gây ra cho Ginny, Han Ji Hoo đã có thể chữa khỏi, và dùng tình yêu của mình làm mờ đi những vết sẹo trong tâm trí cô. Nhưng điều căn bản nhất, là Han Ji Hoo đã mang lại cho Ginny Wilson hạnh phúc, mang đến cho cô mỗi bến đỗ an toàn, 1 gia đình ấm áp. Những điều Brian tưởng rằng chỉ có một mình mình có thể làm dược cho Ginny, Han Ji Hoo đều làm được, từ việc sẵn sàng hi sinh bản thân, đến đáp ứng những đòi hỏi vô lý của cô như thể là điều tất nhiên, sự quan tâm vỗ về, hay một bờ vai vững chắc. Ji Hoo còn mang đến cả cho Ginny một tình yêu mà cô mong muốn. Bấy nhiêu… đã đủ khiến Brian cảm thấy yên lòng rồi.
Bầu trời Seoul nắng vàng trải nhẹ, màu tóc vàng rực rỡ nổi bật của chàng trai khuất dần, khuất dần rồi hòa tan vào với nắng…
Hạnh phúc có thể là một thứ gì đó xa vời và thật khó khăn để nắm bắt, nhưng cũng thật dễ dàng để có được. Cái đó còn phụ thuộc vào việc con người có biết nắm bắt thời cơ hay không, có biết trân trọng, nâng niu, gìn giữ và bảo vệ hạnh phúc đúng cách hay không… Khi bạn đã hi sinh tất cả cho một ai đó mà không được đáp lại, cũng đừng nên nghĩ đó là kết thúc. Ít ra một khi nhìn lại, bạn cũng có thể tự hào vì không còn gì để hối tiếc. Thế giới này rất công bằng. Chắc hẳn ở đ
âu đó, cũng có một người luôn sẵn sàng hi sinh tất cả vì bản thân bạn, vấn đề chỉ là… làm thế nào để bạn nhận ra họ mà thôi.
“Trong cuộc đời anh không nhiều thứ quan trọng. Do đó… nếu có thứ gì quan trọng hơn cuộc sống của mình, anh sẵn sàng hi sinh.”



Ayumu

on 3/8/2013, 10:35

#80
  • avatar

Ayumu



Thành viên tích cực
Xem lý lịch thành viên
Tham gia : 03/06/2013
Bài viết : 3523
Điểm plus : 123457943
Được thích : 335
Re: Không nhiều thứ quan trọng-Angel_Of_Rebelling

THE AND



Sponsored content

Sponsored content



Re: Không nhiều thứ quan trọng-Angel_Of_Rebelling

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết